Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

LƯỢM LẶT TỪ NET :”10 THÀNH TÍCH” NỔI BẬT CỦA NGÀI ĐÀO XUÂN CẦN-ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC GIANG

LƯỢM LẶT TỪ NET :”10 THÀNH TÍCH” NỔI BẬT CỦA NGÀI ĐÀO XUÂN CẦN-ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC GIANG

Cán bộ, đảng viên ĐCSVN tỉnh Bắc Giang đã tổng kết 10 thành tích tiêu biểu của ông Đào Xuân Cần-Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Vì vậy tôi chỉ nêu 5 thành tích nổi bật trong 10 thành tích tiêu biểu của ông Cần. Đó là thành tích về Tham nhũng.
Ở tỉnh Bắc Giang này, cán bộ, đảng viên ai cũng biết rất rõ: Ông Cần – Bí thư tham nhũng nhất và giàu nhất tỉnh Bắc Giang, ông Khoa – Tỉnh trưởng, tham nhũng thứ hai và giàu thứ hai tỉnh Bắc Giang. Noi gương ông Cần, phong trào tham nhũng ở Bắc Giang đang độ nở rộ, điển hình là ông Khoa-Chủ tịch, ông Linh, ông Hạnh, ông Hải đều là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thức – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Thắng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyên – Phó văn phòng UBND tỉnh….Các ông này làm xấu đi hình ảnh cán bộ lãnh đạo tỉnh Bắc Giang.
Ông Cần tham nhũng chiếm nhiều đất ở thành phố Bắc Giang, với 2 ha đất do Công tử Cường (con ông Cần) đứng tên ở gần Công Ty Quang Minh làm địa điểm cho thuê bãi đỗ xe, 0,6 ha do con rể Toàn, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh quản lý, 2 lô đất đường Minh Khai nhà 4 tầng do cậu cả Cường đứng tên, 3 lô đất biệt thự khu cư dân số 1 do con rể út ông Cần đang làm ở Sở Giáo dục và Đào tạo đứng tên. 1 lô đất nhà 3 tầng đường Xương Giang, 3 lô đất cho con gái, con rể ở đài phun nước (đối diện nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang). Đồng thời ông Cần còn lợi dụng chức quyền yêu cầu UBND tỉnh mà trực tiếp là các đệ tử của ông đó là ông Khoa, ông Linh giao cho Công Ty Quang Minh (Công ty của ông Cần góp vốn thành lập), chiếm nhiều đất có giá trị thương mại cao tại thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhưng không không thực hiện đấu thầu làm thất thoát lớn Ngân sách Nhà nước. Cụ thể là, thực hiện ý đồ của ông Cần, ông Khoa, ông Linh tại khu trung tâm văn hóa, dịch vụ thành phố Bắc Giang với diện tích 14.5 ha, dự án bãi đỗ xe 0,95 ha, dự án khu thể thao là 0,84 ha (trong đó có khu ẩm thực là 1.07 ha, dự án khách sạn cao cấp là 0,65 ha, dự án khu tâm linh là 2,82 ha thời gian 49 năm. Đây là khu đất vàng mà không thực hiện theo quy định của luật đất đai là phải thực hiện đấu giá nhà đất, làm thiệt hại cho Nhà nước vài trăm tỷ đồng. Như vậy Công Ty Quang Minh của ông Cần cũng thu lợi bất chính vải trăm tỷ, trong khi đó tỉnh Bắc Giang đã nghèo thì nay lại càng nghèo hơn.
Nhiều hộ dân thành phố Bắc Giang ở vô cùng là chật chội, nhiều cặp vợ chồng công chức nhà nước công tác đã nhiều năm nhưng vẫn phải thuê nhà, không có tiền mà mua đất làm nhà, thế mà ông Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Đào Xuân Cần tham nhũng chiếm không biết bao nhiêu là đất tại các khu vực đất vàng. Ngoài ra Công Ty Quang Minh của ông Cần còn được ông Khoa, ông Linh giao đất cho dự án khu vui chơi giải trí tại xã Yên Lư huyện Yên Dũng (dự án này Công Ty Quang Minh đã bán cho chủ đầu tư khác lấy lãi 20 tỷ), dự án 5 ha đất ở xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang. Thu từ công ty sân sau Quang Minh của ông Cần, thu từ khu công nghiệp bất chấp nguyên tắc, cho làm với mọi giá, thu từ việc yêu cầu UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan… Dư luận nhân dân cho rằng ông Cần giàu nhất tỉnh Bắc Giang, có thể tham gia bình chọn người giàu nhất Việt Nam trong nay mai. Ở tỉnh Bắc Giang bây giờ người ta gọi là Đào Xuân Cần Đào Bất Cần.
Nếu ông Cần còn tuổi tham gia Tỉnh ủy khóa tới thì ông sẽ rớt ngay tức khắc. Một con người nham hiểm, phẩm chất đạo đước tồi, tham nhũng nặng. Ấy thế mà không hiểu tại sao một người như ông Cần mà Trung ương còn đưa ông lên làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, điều đó làm xấu hình ảnh của ĐCSVN và chỉ làm hại dân, hại nước mà thôi.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Giang ai cũng biết rất rõ mọi ngọn ngành tham nhũng của ông Cần và rất phẫn nộ về điều này, ngay cả những vị cựu lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần yêu cầu bà Chuyền-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ và xử lý nghiêm về việc tham nhũng của ông Cần nhưng bà Chuyền ngại không dám làm.
Nhân dịp sơ kết 1 năm cuộc vận động, Bí thư Tỉnh ủy Đào Xuân Cần có chỉ đạo “…Phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động này và năm 2008 là năm học tập thì năm 2009 là năm phải làm theo…”. Vì là Bí thư, lãnh đạo cao nhất của Đảng ở tỉnh nên ông Cần rất khiêm tốn, ít nói, thận trọng và cũng không cho phép bất kỳ ai  công khai nói về mình. Những việc ông Cần làm thì ai cũng biết và hiện nay đang được bình luận và triển khai làm theo rất có hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang. Tôi chỉ ghi những việc nhỏ nhưng rất phi thường mà một đảng viên thường nếu có lương tâm và trách nhiệm cũng không dám làm, không nên làm và không được phép làm để tránh tai họa cho bản thân, gia đình, địa phương và cả Quốc gia nữa.
“Cán bộ là gốc rễ của mọi vấn đề”, Hồ Chí Minh dạy như vậy và ông Bí thư nhận thức sâu sắc vấn đề này nên đã làm được những việc mà hôm nay nhìn lại cán bộ đảng viên tỉnh Bắc Giang đều hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, tham nhũng, cướp ngày của Tập đoàn Đào Xuân Cần quá trời kinh khủng mà chính ông ta đã đẩy nền kinh tế của tỉnh Bắc Giang đến hậu quả như ngày nay.
Đào Xuân Cần là đại diện tiêu biểu cho tư tưởng cục bộ địa phương, phe phái, bè cánh, cá nhân trong đảng. Ở Bắc Giang có câu “làm công tác lạc rang” (làm công tác đậu phộng rang).
Thứ nhất anh có phải là người Lạng Giang không? Hiện nay 80% lãnh đạo các ban của đảng, 46% các cơ quan Nhà nước, 24% lãnh đạo các phòng ban của tỉnh đều là người Lạng Giang. Trong đó có một điều rất tế nhị đó là nếu ai có gốc Bắc Ninh như ông Cần thì lên còn nhanh hơn ví dụ như ông Linh, ông Nhận, ông Thực…
Thứ hai là : Anh chị có lọt vào tầm ngắm của ông không Bí thư để luân chuyển cán bộ như “rang lạc” không? Vì vậy mà trong nhiệm kỳ này ông đã mạnh dạn luân chuyển 328 cán bộ thuộc diện quản lý, cho đến nay 100% cơ cấu Tỉnh ủy, cơ cấu Hội đồng Nhân dân đầu nhiệm kỳ do tập thể bàn bạc, quyết định đã được ông vô hiệu hóa hết trơn hết trọi. Không có huyện nào không được luân chuyển Bí thư, Chủ tịch trong vòng chưa hết một nhiệm kỳ 5 năm như Lục Nam, Hiệp Hòa… Có lúc cả tỉnh có 6 huyện, hầu hết các ngành chủ chốt của huyện không có cấp ủy. Có lúc 100% các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh không có Phó ban chuyên trách. Quả thực đây là một kỳ tích và cũng là kỳ lạ của Bắc Giang. Chỉ thị 11 của Bộ chính trị đã được Bí thư tỉnh ủy tận dụng và lợi dụng chức quyền một cách triệt để nhằm phục vụ mưu đồ riêng của ông ta chứ không hề vì trách nhiệm với nhân dân hay trách nhiệm với Tổ quốc, tổ cò gì cả!
Đào Bất Cần đã tạo ra tình trạng đề bạt, tuyển dụng, sắp xếp cán bộ không cần trình độ hay bằng cấp, mà chỉ cần bằng vợ, chồng, con, em họ hàng hoặc thân thích với ông ta là được. Tùy tiện lợi dụng chức quyền để ép thuộc hạ làm những việc mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Đó là Công ty nước sạch, Sở nội vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh bỏ qua mọi nguyên tắc “Bổ nhiệm lái xe riêng của mình làm Phó Giám đốc Công ty nước sạch, nghiễm nhiên ngồi lên toàn bộ mấy chục kỹ sư”, được đào tạo chính quy.
Ông ta tự đưa con trai mình là Đào Xuân Cường, một học sinh chưa bao giờ được xếp loại khá ở phổ thông, thi đại học không đỗ, phải học theo kiểu góp tiền đào tạo theo địa chỉ (ưu tiên con Chủ tịch tỉnh khi xét). Sau khi về Sở kế hoạch và đầu tư thì ông ta lại cho đi học thạc sỹ kiểu Mỹ (học bằng Dolla Mỹ). Sau đó Đào Bất Cần bỏ ra 5 tỷ ngân sách nhà nước cho 8 người đi du học tại Úc, nhờ có cậu ấm mà 7 người khác được ăn theo. Nhưng sau kết thúc khóa học thì cậu ấm của ông ta đạt trình độ thấp nhất bởi vì cơ bản vẫn “vừa câm vừa điếc Anh ngữ”. Thế rồi ông Cần lại vội vàng cho cậu ấm đi học trường chính trị để chuẩn hóa chính trị, cùng lúc ông giao cho Sở kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm cậu ấm của ông  làm Phó phòng, xong rồi ông quyết định bổ sung Huyện ủy Lục Ngạn và giao cho Huyện ủy bầu bằng được làm Phó Chủ tịch huyện Lục Ngạn. Quả thực ông ta đã đào tạo thần tốc bài bản cho cậu ấm của ông ta cho nên bà con huyện Lục Ngạn mởi khổ thế này.
Sau khi làm Phó Chủ tịch huyện Lục Ngạn, họp Cán bộ CNVC huyện Lục Ngạn hỏi nhau “Sao Phó Chủ tịch huyện mình giống trẻ con thế nhỉ?” Một lãnh đạo trẻ con thế thì sẽ “Đẩy nền kinh tế , văn hóa, chính trị, an ninh và quốc phòng của huyện sẽ ra sao nữa đây?” Khi ông Cần đã sắp đặt cho các con của ông theo cách “Cha truyền con lối”. Tiếp theo là ông lại yêu cầu Chi bộ TPTTH Ngô Sỹ Liên, 1 đơn vị anh hùng phải kết nạp đảng ngay cho con gái ông (Một cô giáo cũng chỉ được cử đi học Sư phạm từ xa qua đóng góp tiền như anh mình, dạy học thì học nhận xét là hết chỗ chê chỉ còn chỗ chửi mà thôi). Điều lạ là con gái ông được kết nạp đảng từ khi còn chưa đi học cảm tình Đảng nên các đảng viên ở đây đã nói rằng “Điều lệ đã xửa rồi, cứ thế mà làm, nếu không thì Hiệu trưởng cũng khó có đất mà sống đâu nhé…” Sau đó mọi người mới vỡ nhẽ ra là ông làm vội để đưa về làm Phó Chủ tịch Hội  Liên hiệp Thanh niên tỉnh, để cho con nuôi của ông là Mai Sơn-Bí thư tỉnh đoàn đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của tỉnh sau này.
Mai Sơn-Bí thư tỉnh đoàn (Quê ở Bắc Ninh) ông ta kéo lên từ một giáo viên ngoại ngữ cấp 2, nhận làm con nuôi đỡ đầu, bố trí làm thư ký, chuyên lo hầu hạ, thiết kế cho ông ăn chơi, tham nhũng, canh chừng cho y ta quan hệ trai gái bất chính. Cho nên ông ta đã ra tay dẹp hết các cán bộ Tỉnh đoàn để dọn đường cho con đỡ đầu của ông ta đi lên nhằm cấp ủy, Thường vụ Tỉnh ủy trẻ khóa tới. Ông ta cho con rể là Cường đi sang Văn phòng Tỉnh ủy 2 tháng đầu và luân chuyển ngay sang Ban dân vận để dằn mặt ông Cường (Ông Cường Bí thư, lúc này ông Cần mới là quyền Bí thư). Cho Lê Thị Thu Hồng (bồ quý nhất của ông ta) sang Ban tuyên giáo 3 tháng để tránh dư luận và luân chuyển ngay về làm Trưởng Ban dân vận nhằm đưa vào Thường vụ Tỉnh ủy khóa tới. Mọi người vừ thực sự chóng mặt vừa “hồn bay phách lạc, tim đập chân run”, sợ hãi, khiếp nhược trước sự luân chuyển cán bộ của Đào Bất Cần.
Còn nhiều việc nữa như ông Hùng (quê Lạng Giang) Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, học chưa hết cấp 2 mà vẫn vào Thường vụ Tỉnh ủy như thường. Còn 5 tháng nữa là về hưu mà vẫn tái đắc cử khóa mới. Ông Sơn trình độ học vấn trung cấp sư phạm vẫn được đưa lên làm Bí thư Huyện ủy Lạng Giang.
Tháng 6 năm 2010, ông ta cho luân chuyển một loạt cán bộ lãnh đạo các ngành, huyện nhằm thực hiện mọi phi vụ làm ăn kế sách lần cuối cùng trước khi lên Trung ương, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tỉnh Bắc Giang. Cụ thể là luân chuyển và đề bạt ông Doanh (quê Lạng Giang là người nhà ông Cần) từ Phó ban Dân tộc tỉnh lên làm Chủ tịch huyện Lục Nam làm cho cả huyện Lạng Giang và ngành Kiểm lâm sửng sốt bởi vì ai cũng biết ông Doanh trước kia làm tổ trưởng Kiểm lâm huyện Lục Ngạn. Sau làm Hạt phó Kiểm lâm lạng Giang chuyên đi bắt gỗ (bắt 10 vụ thì thả 9, anh em trong ngành Kiểm lâm không một ai tin cả). Từ ngành Kiểm lâm ông Doanh lên làm Phó Ban dân tộc mới dược 4 tháng, viết không biết, nói không rõ, chưa biết gì về quản lý Nhà nước, dốt như vậy hơn nữa đã 51 tuổi vẫn còn được luân chuyển để đào tạo gì nữa cho hơn hai chục vạn dân Lục Nam thêm khổ???
Ông Cần tiếp tục điều động, bổ nhiệm ông Nghĩa-Chủ tịch huyện Sơn Động (họ hàng với vợ ông) về làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Năm 2009 ông Nghĩa cố tình vi phạm, đã dùng tiền cứu trợ cho nhân dân thiệt hại do lũ lụt vào việc khác. Đáng lẽ phải xử lý kỷ luật nhưng do là người nhà của ông Cần  cho nên được tha thứ. Nếu để ở huyện Sơn Động thì Đại hội lần này sẽ trượt Huyện ủy cho nên ông Cần vội vàng đưa cấp tốc về tỉnh nhưng lại phàm Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan sắp xếp cán bộ phải choáng váng say sẩm mặt mày vì không thể chấp nhận ông này được. Tiếp tục luân chuyển ông Thắng-Phó Giám đốc Sở Xây dựng về làm Chủ tịch huyện Sơn Động cũng bị cán bộ phản đối kịch liệt vì ai cung biết ông Thắng là con người rất tham lam, cơ hội, chuyên chạy chức chạy quyền. Mặt khác lịch sử gia đình ông ta cũng chẳng hay ho gì. Ông Cần bổ nhiệm làm Chủ tịch, có bao nhiêu tiền cho dự án xó đói giảm nghèo thì ông cũng lợi dụng vơ vét bằng hết, chỉ khổ cho bà con dân tộc Sơn Động thật thà mà thôi!
Những việc trên mọi người đều biết cả, là Bí thư nổi tiếng ở Bắc Giang về việc mua quan bán chức, mua bằng 2 cách: tiền và tình. Mỗi đợt luân chuyển, sắp xếp lại, ông Cần đều thả mồi, phát động “đấu thầu” cho nên luôn làm theo đợt úp úp mở mở, mập mờ ở Hội nghị để có “cạnh tranh” lành mạnh và khi xong thì ông “thu hoạch” khá nhiều nhưng lại trắng án. Đến nay mọi cán bộ khi được lọt vào mắt ông Cần thì phải lo đi gặp Bí thư gấp và sau đó là phải nghĩ tới là mình đã được Bí thư mời gặp chưa. Từng công đoạn mọi người đều truyền miệng cho nhau là phải làm gì. Chính vì thế mà mỗi lần luân chuyển cán bộ thì có người cười, người khóc, người chửi, người oán, có người đã nghèo đi vì ông. Có người phải chạy, vì bản chất của ông vừ tham lam lại vừa  tàn bạo trong việc mua chức bán quyền. Ai mà bị ông dọa trong một cuộc họp nào đó thì phải biết điều, phải đi gặp ông ngay để tạ lễ. Còn như ông Kháng Bí thư Lục Nam không sợ ông Cần dọa cho nên ông bị cho nghỉ hưu sớm. Còn ông Hướng – Yên Thế biết sợ nên đã bớt phần thu nhập của mình để dâng hiến cho ông Cần cho nên ông được ở lại và còn được thăng lên chức Bí thư Huyện ủy và cho hết năm 2010 mới phải về hưu. May mà ông Hướng tuổi đã cao rồi chứ nếu còn trẻ tuổi thì ông Hướng lại phải lên Tỉnh ủy viên thì lại khổ cho nhân dân Bắc Giang.
Việc không thể chấp nhận đó là ông Cần bắt (hoặc tự nguyện) buộc một số phụ nữ cơ hội phải chấp nhận bán rẻ danh dự, nhân phẩm, hiến thân xác cho ông để mưu cầu danh vọng. Việc này thì đã quá rõ vì tất cả các đối tượng được ông đào tạo đều vô cùng rốt nát, nhưng đầy thủ đoạn, học hành thì chấp vá, lịch sử thì đầy dãy vết nhơ nhuốc!
Cụ thể như bà Thúy đã một thời ông Cần coi như là vợ và đưa từ Bệnh viện Lạng Giang về làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Sau đó ông Cần cất nhắc bà lên làm Phó Giám đốc Sở Y tế.
Loan là bồ nhí thứ hai của ông, xuất thân từ học Trung cấp Giỏ (Trường Trung cấp thị trấn Giỏ huyện Lạng Giang) được ông đưa lên làm cán bộ văn phòng ủy ban. Từ khi ông Cần lên làm Chủ tịch đến Bí thư được ông quan tâm đưa từ cán bộ văn phòng Ủy ban lên thẳng Phó văn phòng HĐND, mà bà Loan không có chân trong bất kỳ hội đồng nào, có điều cô này rất thích khoe úp úp mở mở với mọi người “mình là bồ nhí của Bí thư”.
Minh là người tình thứ ba của ông Cần được đánh giá là ngu nhất, thủ đoạn nhất, bán rẻ nhất thành phố Bắc Giang, khi đã lọt vào tầm ngắm của ông lúc còn làm ở Tổ Hội đồng nhân dân, ông đã bố trí nhiều buổi giao lưu đi công tác cùng, sang làm việc riêng liên tục tại phòng ông và sau đó ông định đưa lên làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh. Bị phản đối nhiều cho nên ông Cần vội vàng đưa về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số của tỉnh, sau đó ông đưa lên là Phó Giám đốc Sở TBXH. Bà Minh chỉ mỗi một nhiệm vụ là theo dõi tình hình để báo cáo với Bí thư theo định kỳ. Bà ta rốt đến lỗi cán bộ tỉnh phải thốt lên rằng “Chỉ có những người mù lòa mới đề bạt một Phó Giám đốc như bà Minh”.
Người được ông Cần ưu ái nhất, trẻ nhất và cũng chịu chiều ông nhất là bà Lê Thị Thu Hồng, xuất thân từ một cô giáo dạy văn cấp 2, thích ăn chơi, sành điệu cho nên được ông Cần đưa về Tỉnh đoàn, vừa gần nhà và hợp với cô bồ ruột của ông Cần. Từ đó được ông lấy lý do là quan tâm đến Thanh niên và coi như được phát hiện một tài năng bất chính của tỉnh Bắc Giang. Cho nên ông Cần đã cho Thị ta đi cùng ông hầu hết các chuyến công tác trong Nam ngoài Bắc và cả nước ngoài nữa. Những chuyến đi giữa hai người như vậy thì chỉ có Chúa mới biết ông Cần và cô Thu Hồng làm gì. Chính vì thế mà tốc độ phát triển của cô này nhanh đến chóng mặt. Trong gần 3 năm làm Bí thư đoàn các cơ quan của tỉnh, lên thẳng Bí thư tỉnh đoàn, được 2 năm lại được cất nhắc lên làm Phó ban Tuyên giáo tỉnh. Làm Phó ban Tuyên giáo được 3 tháng thì lại đề bạt lên làm Trưởng ban Dân vận tỉnh và ông lại tiếp tục đưa vào Thường vụ Tỉnh ủy. Ở đâu, cương vị nào ông cũng nhận xét là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Quả thực là việc đầu tư hết sức sống sượng nhưng lại hiệu quả phục vụ riêng cho bản thân ông Cần.
Điểm mặt những nhân vật tài năng như ông Cần nhận xét thì cán bộ viên chức tỉnh Bắc Giang đã quá hiểu một con người không còn một chút liêm sỉ và đã đẩy nhân dân tỉnh Bắc Giang xuống hố sâu vực thẳm!
Đã 5 năm qua, cán bộ viên chức và nhân dân tỉnh Bắc Giang phải thốt lên rằng “Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ta là cán bộ có 5 nhất: Tham nhũng nhất, âm mưu nhất, thủ đoạn nhất, đê tiện nhất và quan hệ trai gái bất chính nhất”. Đây là một “tấm gương sáng” đứng đầu Đảng của tỉnh Bắc Giang đang “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày nay là thế đó. Đây chính là tác phẩm, sản phẩm của Hồ Chí Minh bởi đem cái chủ thuyết vô thần Mác-Lê-Mao về cho Dân tộc Việt nam!!! Tấm gương 5 nhất của Bí thư Đào Bất Cần tỉnh Bắc Giang cần phải được phát động phong trào rộng rãi trên quy mô cả nước để các Bí thư tỉnh nào chưa đủ 5 nhất thì lên đầu tư học hỏi Bí thư Cần!
Ngài Bí thư là một con người có con mắt tinh đời cho nên chỉ chọn những “đầy tớ” chỉ biết vâng lời, xu nịnh và xu thời. Ông đã chọn được bộ máy UBND tỉnh giúp cho ông kiêm luôn cả Bí thư và Chủ tịch. Ông Khoa Chủ tịch là người tự đánh giá mình là thiên tài tương đương với Putin, như Obama, Đặng Tiểu Bình, chỉ kém mỗi Bí thư Cần mà thôi. Trong khi đó toàn thể cán bộ viên chức và nhân dân tỉnh Bắc Giang đánh giá “Đào Bất Cần là một thằng rốt nát và là thằng phản dân hại nước, bắt nhân dân Bắc Giang phải làm đầy tớ thằng mù. Cả tỉnh đã chịu bất lực trước một tên tội đồ của tỉnh Bắc Giang, vì vậy ông Cần mới có điều khoản muốn làm gì thì làm. Cả bộ máy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ là sai vặt cho Cần mà thôi. Cả tuần chỉ lo tổng hợp toàn bộ công việc cho Chủ tịch để báo cáo Bí thư và chờ xem Bí thư bảo gì nghe ấy”. Một con người tiêu biểu cho sự chạy chức, chạy quyền, thực dụng, đạo đức giả, nịnh trên nạt dưới, được bí thư đào tạo để trở thành nhân tài cho tỉnh. Quả thật là bặc kỳ tài về công tác cán bộ. Một điều thật kỳ cục là chưa bao giờ có 3 ông thầy giáo cùng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh: ông Hạnh thầy giáo dạy toán, ông Hải thầy giáo dạy tâm lý, ông Linh thầy giáo dạy vật lý. Thử hỏi bộ máy hành pháp như vậy mà quản lý cả Kinh tế, Chính trị, Xã hội, An ninh và Quốc phòng của tỉnh thì chất lượng không ra gì là phải. Có như vậy thì mọi người mới thấy Bí thư Cần giỏi đến mức bảo sao mọi người cũng phải nghe vậy, làm theo sự chỉ đạo của Bí thư. Cả một Ủy ban tỉnh cứ rối như gà mắc tóc, không biết bắt đầu từ đâu, làm việc gì, bỏ việc gì. Suốt ngày chỉ lo phụng sự họp hành theo kiểu dạy học. Lúc nào cũng hỏi nhau xem có cái gì mới để báo cáo Bí thư không? Sau đó thì quay lại để tranh giành nhau phụ trách các lĩnh vực có nhiều bổng lộc như: Quản lý dự án – Chỉ đạo thầu – Giới thiệu nhà thầu – Dọa nạt cấp dưới, thanh tra, kiểm tra….
Một phát hiện mới, rất quan trọng của Bí thư Tỉnh ủy là trường hợp Nguyễn Văn Linh (Ông này đã cướp trắng hơn 800m2 đất thổ cư của chị em bà Phạm Thi Ái-Phạm Thị Hòa ở thị trấn Cao Thượng huyện Tân yên, đã bị 2 chị em bà Ái-Hòa treo khẩu hiệu “Đả đảo tập đoàn tham nhũng Nguyễn Văn Linh” và bắc loa phóng thanh tại nhà của 2 bà), một nhà giáo dạy cấp 2 có tiêu chuẩn cùng gốc Bắc Ninh với ông Bí thư. Ban đầu đưa về làm Phó văn phòng, sau đó tranh chức Phó Chủ tịch tỉnh với ông Hạnh không xong. Ông Bí thư lại làm một loạt động tác giả lùa cả Ban Thường vụ đó là khi Đại hội Đảng tung ra sẽ đưa sang làm Phó ban tổ chức để đánh lừa dư luận, sau đó đưa vào Thường vụ làm Trưởng ban Tôn giáo Tỉnh ủy để tính kế lâu dài bởi nếu để 3 ông thầy giáo làm Phó Chủ tịch tỉnh thì Thường vụ không ai chấp nhận. Cho nên ông Cần đã dùng phương án bàn hậu để mọi người phản đối theo kiểu “khổ nhục kế” và nghiễm nhiên ông Linh được tính đến và khi mọi người tỉnh ra thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Việc này không có gì để bàn nếu không phải là cục bộ địa phương, vì sự luân chuyển quá lộ liễu cũng như việc chọn một người không khác gì phiên bản của ông Khoa, cũng cung cúc vâng lời phục vụ, không biết đúng sai, trung thành tuyệt đối với Bí thư Cần (bất chấp pháp luật, bất chấp dư luận xã hội đã ký quyết định giao ½ diện tích đất Trung tâm văn hóa thành phố Bắc Giang cho Công ty Quang minh của ông Cần với thời gian 49 năm làm thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước khoảng 300 tỷ đồng, cũng làm lợi cho ông Cần từng ấy tiền).
Ông Cần nịnh trên giỏi nhưng khác ông Khoa là ở chỗ ông còn biết nịnh cả dưới cho nên được cấp dưới che đậy cho ông và ủng hộ ông hết mình.
Về việc lãnh đạo phát triển kinh tế cho Bắc Giang phát triền nhanh đến mức hiện nay vẫn xếp hạng thứ 50/63 tỉnh thành. Báo cáo của ông đưa ra con số “ma”. Thử điểm lại những gì ông tuyên bố và thực tế sẽ thấy ngay: 5 khu công nghiệp hiện nay mới lấp chưa đầy 20%. Trong khi đó tỉnh mất 1.660 ha đất ruộng thâm canh 1 năm 2 vụ lúa nước, bỏ ra hơn 2000 tỷ đồng, hàng vạn người dân mất đất không có việc làm mà đến nay mới thu ngân sách được 7 tỷ đồng, vậy hiệu quả thu hút đầu tư ở đâu???
Chắc ông Cần còn nhớ tuyên ngôn của ông rằng: “Nhà máy ô tô Đồng Vàng, sẽ là nhà máy lớn nhất Quốc gia, nó sẽ làm cho giá trị công nghiệp Quang Châu là khu công nghiệp tầm cỡ khu vực, sẽ là khu công nghiệp và đô thị đẹp nhất phía Bắc, nó sẽ giúp Bắc Giang thay đổi nhanh chóng, Tập đoàn Hồng Hải sẽ biến Việt Yên thành Thẩm Quyến (Trung Quốc) của Việt Nam. Họ sẽ xây dựng biết khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng thành khu Công nghiệp mẫu mực về việc đầu tư về quê của người Bắc Giang…”
Không biết là ông bị lừa hay ông đã lừa cả tỉnh Bắc Giang sau khi nhận những khoản tiền từ những nhà đầu tư bất chính cho nên lời nói và việc làm của ông không đi đôi với nhau??? Vậy thực chất như thế nào? Cán bộ và nhân tỉnh Bắc Giang xin được nói rõ để toàn thể nhân dân cả nước cùng toàn thể đồng bào ở Hải ngoại biết. Chính Đào Bất Cần là người đã băm nát cả tỉnh Bắc Giang, 5 khu công nghiệp đã thu hồi ít nhất là 5 năm nay nhưng đến 80% là bỏ hoang. Nhà máy ô tô Đồng Vàng ngừng sản xuất ngay sau khi khánh thành, khu Công nghiệp Quang Châu với diện tích 426 ha đã 5 năm qua mới đầu tư cơ sở hạ tầng được 50 ha và thu hút được 7 doanh nghiệp vào đầu tư, nhưng không thu hút được 1 đồng cho ngân sách, mục đích của nhà đầu tư là găm đất chờ giá cao tho thuê kiếm lời (lúc thu hồi đất trả cho dân được 4 USD/m2, nay chỉ đầu tư một ít cơ sở hạ tầng mà chào giá cho thuê tới 45 USD/m2).
Khu công nghiệp của Tập đoàn Hồng Hải 425 ha, hơn 3 năm nay mới đầu tư được 1 nhà máy, nhưng sản xuất được 30% công suất lao động thủ công với mức lương rẻ mạt nên công nhân không muốn làm (cứ 10 công nhân thì có 4 người nghỉ việc). Một điều nguy hiểm là Tập đoàn Hồng Hải thực hiện theo khu chế xuất (nhập linh kiện 100%, công nhân chỉ việc lắp giáp, không tạo gia giá trị gia tăng) nên ngân sách tỉnh không thu được đồng nào. Như vậy nhân đân Bắc Giang mất không 425 ha đất màu mỡ mà chỉ đổi lấy một chút việc làm với đồng lương rẻ mạt chỉ đủ nuôi mèo.  
Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng, chủ đầu tư là Công ty Hoàng Hải gây án đã đi tù, thực chất đây là sự liên kết làm ăn theo kiểu “Maphia” giữa một số lãnh đão tỉnh Bắc Giang với doanh nghiệp để bán đất kiếm lời bất chính mà thôi.
Khu công viên trung tâm thành phố Bắc Giang với diện tích 42 ha, ông Cần đã biến 12 ha kinh doanh dịch vụ với 4 góc 4 phần chiên con của các ông. Ông còn biến ½ diện tích đất khu văn hóa Bắc Giang thành 6 công trình riêng của công ty sân sau Quang Minh của ông, xếp chỗ để tự thờ mình ở trong đó sau này.
Ông cho 18 công ty vào khai thác than bừa bãi, phá nát rừng, Công ty Quang Minh có ông Nam đệ tử ruột của ông được ưu tiên số 1. Các  phần giải quyết của tỉnh xếp theo thứ tự là ông Khoa, sau đó là ông Linh và còn một số lặt vặt để 2 ông Phó Chủ tịch còn lại cùng các ban ngành. Ai cũng thừa biết đằng sau đó là 10% thuộc về ông Cần nhưng còn tệ hại hơn nó đã trở thành “luật bất thành văn” ở tỉnh Bắc Giang này.
Ông Cần là người điển hình nhiều đất mà toàn là “đất vàng” ở Bắc Giang cả. Còn tiền thì không biết bao nhiêu mà kể. Tất cả những việc đó đều do ông chỉ đạo can thiệp, loại các đối thủ khác ra. Như ông Nam-Giám đốc Công ty Mạnh Quang đệ tử của ông Cần đã tuyên bố: “Bác cả đã có ý kiến, đố thằng nào dám chống” Chưa nói gì đến chuyện điều chỉnh giá lên xuống, tính toán bậy bạ trước sức ép của Bí thư Cần.
Nếu khắc họa kỹ về chân dung Bí thư “Cần kính mến” của nhân dân Bắc Giang thì chắc phải mất rất nhiều thời gian và giấy mực nhưng nay Bí thư Cần đã cao chạy xa bay trốn về Trung ương để trốn tội gây ra đại họa cho nhân dân tỉnh Bắc Giang. Không hiểu Trung ương có biết những việc làm của ông Cần và những việc nhân dân Bắc Giang tố cáo ông Cần không, mà ông Cần lại được cất nhắc về Trung ương??? Hay là Trung ương Đảng cũng “Tương cùng một ruộc”???
Việc đưa ông Cần về Trung ương Đảng công tác thì thực sự là đại họa cho dân tộc Việt Nam chứ không riêng gì tỉnh Bắc Giang.
Nếu so với khuyết điểm của Chủ tịch Hà Giang-Nguyễn Trường Tô thì Bí thư Cần vừa vi phạm phẩm chất đạo đức vừa tham nhũng, vừa phá hoại đội ngũ cán bộ ở Bắc Giang thì phải tử hình nhiều lần cũng chưa hết tội.
Nay ông Nông Quốc Tuấn con của cựu TBT Nông Đức Mạnh lên làm Bí thư, với trình độ năng lực còn kém hơn cả ông Cần. Liệu ông Tuấn có đẩy cuộc sống của bà con Bắc Giang đi lên không, hay là lại kéo đời sống của bà con nhân dân trượt dốc dài dài??? Liệu Bắc Giang có khởi sắc khay không?  Hay vẫn chỉ là bãi chiến trường trôn vùi đầy hậu họa chỉ là đống tro tàn do sức công phá nham hiểm của triều đại Đào Bất Cần trong suốt 5 năm qua. Những tiền bối đều là Bí thư như ông Cường đã chuyển về Trung ương và Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền đã về làm Phó Kiểm tra Trung ương Đảng thì làm sao nền kinh tế Bắc Giang khởi sắc được?
Tôi cực lực lên án Đào Bất Cần (Đào Văn Cần) và yêu cầu ngài TBT Nguyễn Phú Trọng hãy đưa vụ việc này ra ánh sáng công luận để tránh đại họa sau này cho Dân tộc Việt Nam!!!
Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2011
PV: Lê Thanh Tùng
ĐC: Khối 13-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội
ĐT: 0123.3181.008, 0163.5890.167
Email: aiquocle@gmail.com
Viết theo tư liệu thu thập được của đông đảo các trí thức và bà con dân oan tỉnh Bắc Giang.
Chú thích: Toàn bộ những dân oan của tỉnh Bắc Giang đã cung cấp tư liệu cho Lê Thanh Tùng viết bài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét