Báo Trung Quốc: Có "hàng rào" tốt mới có hàng xóm tốt
Thời
báo hoàn cầu đăng bài viết của Lý Lệnh Hoa, nghiên cứu viên Trung tâm
thông tin hải dương quốc gia TQ cho rằng, giải quyết vấn đề Biển Đông
hiện nay cần dựa vào Công ước Luật biển 1982, do đó tác giả cũng “ngầm”
giải thích rằng đường lưỡi bò là vi phạm Công ước LHQ Luật biển 1982.
Hiện
tình hình Biển Đông đã trở thành điểm nóng. Tính phức tạp của vấn đề
Biển Đông không chỉ tồn tại trong tranh chấp lãnh thổ giữa các bên, mà
còn tồn tại trong chủ trương phạm vi quyền tài phán vùng biển chồng lấn.
Theo một thẩm phán về luật biển quốc tế từng tuyên bố: “sẽ xảy ra sự cố
về chủ trương vùng chồng lấn”. Điều đó cho thấy, đây là vấn đề quan
trọng cấp thiết đối với các quốc gia ven biển khi hoạch định đường biên
giới trên biển
Kể
từ năm 1947, khi TQ đưa “đường đứt đoạn” hay “đường 9 đoạn”, “đường chữ
U” vào bản đồ Biển Đông, hơn 60 năm qua chưa có một tuyên bố chính
thức, rõ ràng của Đại lục hay chính quyền Đài Loan về ý nghĩa pháp luật
của đường đứt đoạn này.
Giải
quyết tranh chấp Nam Hải phải dựa trên “Công ước LHQ về Luật biển năm
1982” và “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Nam Hải” ký năm 2002. Tất cả các
nước xung quanh Biển Đông trong đó bao gồm cả TQ đều đã tham gia “Công
ước”, chỉ có trong khuôn khổ “Công ước” thì mới có thể thực hiện cùng
thắng giữa TQ với các nước xung quanh Biển Đông.
“Công
ước “ quy định, mỗi quốc gia ven biển đều có vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa rộng 200 hải lý, nói theo cách thông thường, đó là phạm vi
các nước tính từ đường cơ sở thực tế hướng ra phía ngoài 200 hải lý.
Trong lịch sử, Việt Nam chủ trương trong Vịnh Bắc Bộ đường lịch sử là
10803’13’’, Philippine chủ trương đường lịch sử tính từ quần đảo
Kagitingan, còn một số học giả trong nước (TQ) thì chủ trương “đường 9
đoạn”, điều này đều vượt quá phạm vi 200 hải lý quy định trong “Công
ước”. Đơn phương chủ trương như vậy đều không thể phát huy vai trò trong
bảo vệ quyền lợi biển của nước mình.
Tác
giả kiến nghị, các nước không ngại vẽ ra biên giới biển đơn nhất 200
hải lý để tiến hành khai thác không tranh chấp. Trong quá trình phân
định này, biên giới biển của quần đảo Trường Sa sẽ khó xác định nhất.
Một số quốc gia tại khu vực Biển Đông tuy đã vẽ ra đường cơ sở thẳng dọc
theo bờ biển và đảo của họ (chú thích: Ở đây có những đường cơ sở không
hợp pháp, cần xác định lại), đến nay vẫn chưa có một quốc gia ven biển
nào vẽ ra đường cơ sở trong khu vực quần đảo Trường Sa, ở đây bao gồm cả
đường cơ sở lãnh hải do Philipine công bố tháng 3/2009.
Tính
đến việc giữa Biển Đông có rất nhiều đảo nhỏ, các đảo nhỏ của quần đảo
Trường Sa nằm trong ranh giới khu vực biển ngoài 12 hải lý so với bờ
biển không có bất kỳ hiệu lực nào, như vậy, các quốc gia biển có khả
năng sẽ căn cứ vào điều kiện địa lý đường bờ biển của lục địa và các đảo
lớn của mình (như đảo Hải Nam của TQ) tiến hành phân định chỉnh thể khu
đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa. Như vậy, giữa các quốc
gia cũng có thể không cần giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền các đảo
trước tiên, làm cho “gác tranh chấp” trở thành một khả năng hiện thực.
Sự
tồn tại của chủ trương đường biên giới chồng lấn sẽ không tránh khỏi
dẫn đến làm nảy sinh tranh chấp, ví dụ như ngư dân của một bên bị lực
lượng bên kia bắt giữ, hoặc khu vực chủ trương chồng lấn có dầu mỏ được
phát hiện. Chủ trương chồng lấn giống như đường biên giới chưa giải
quyết sẽ yếu việc triển khai các hoạt động kinh tế, ví dụ như công tác
thă dò ngành dầu khí. Ngược lại, việc xác lập biên giới sẽ mang lại tính
xác định pháp lý, sẽ thúc đẩy các hoạt động kinh tế tại “khu vực màu
xám” trong quá khứ. Ví dụ, giấy phép khai thác ngành dầu khí, cùng đó
ngư nghiệp cũng có thể có được sự phát triển tương ứng. Xây dựng đường
biên giới cũng có thể mang lại lợi ích về chính trị, mang lại ổn định
lâu dài cho môi trường quốc tế của Biển Đông.
Có
tổng cộng 8 quốc gia có nhu cầu phân định biển với TQ: VN, Philipine,
Malaysia, Indonesia, Brunei, Triều Tiên, HQ và NB, trong đó TQ mới chỉ
phân định biên giới biển với VN tại vịnh Bắc Bộ với hơn 500 km, còn công
tác phân định tại các vùng biển khác đều chưa hoàn thành. Cách làm của
Philipine thông qua việc lập pháp để xác định đường cơ sở lãnh hải cũng
cảnh tỉnh TQ cần đẩy nhanh công tác thuộc lĩnh vực này. Hiện nay, giữa
các nước trên thế giới có hơn 170 tuyến biên giới biển, bình quân xác
định mỗi tuyến biên giới biển cần đến 15 năm. Biên giới biển Biển Đông
sẽ là công trình gian khó nhất.
Hiện
nay, trong và ngoài nước TQ đều có người chủ trương dùng vũ lực bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ hải đảo quốc gia, điều này là không bình tĩnh và
thiếu lý trí, như vậy chỉ có thể làm cho giải quyết cơ bản vấn đề Biển
Đông càng phức tạp hơn và khó khăn hơn. Việc xác lập biên giới biển xét
về mặt pháp luật sẽ mang lại ổn định lâu dài cho khu vực Biển Đông. Do
vậy, TQ cần tích cực hành động, sớm phân định biên giới biển Biển Đông.
Công tác phân định khu vực biển Biển Đông ngoài cửa vịnh Bắc Bộ giữa TQ
và VN cần phải sớm khôi phục đàm phán trên cơ sở chỉ đạo chính xác của
“Công ước”./.
Theo Thời báo Hoàn Cầu
Trần Châu (gt)
Đề nghị chỉ được dẫn đường link mọi thông tin, bài viết trên www.nghiencuubiendong.vn, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập NCBĐ.
Tin cũ hơn:
- Tranh chấp Trung Quốc và Việt Nam về Trường Sa: bài học cho Ấn Độ[01/07/2011 13:44]
- Chiến thuật quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông[01/07/2011 12:33]
- Học giả quân sự Trung Quốc: Trung Quốc có quyền dùng vũ lực để thu hồi các đảo tại Biển Đông[30/06/2011 14:33]
- ASEAN sống trong môi trường nguy hiểm ở Biển Đông[30/06/2011 10:33]
- Báo cáo mới về nguy cơ bùng nổ quân sự trên Biển Đông[29/06/2011 16:53]
- Ba lý do khiến tranh chấp ở Biển Đông khó được giải quyết[29/06/2011 16:06]
- Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết phê phán việc Trung Quốc sử dụng vũ lực tại Biển Đông[29/06/2011 14:16]
- Trung Quốc và Biển Đông: Đã đến lúc phải có quy tắc ứng xử?[24/06/2011 12:57]
- Bài phát biểu của Thượng nghị sỹ McCain tại Hội thảo an ninh hàng hải Biển Đông[22/06/2011 14:14]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét