Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Chuyện khác của UVTW - Bí thư - Chủ tịch - Tiến sĩ - Nhà thơ Phạm Xuân Đương

Chuyện khác của UVTW - Bí thư - Chủ tịch - Tiến sĩ - Nhà thơ Phạm Xuân Đương

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo cấp biển xanh cho xe tư

“Thực ra về mặt quy định của pháp luật thì không cho phép như vậy. Thế nhưng, thực tiễn ở tỉnh này về mặt chính quyền thì Chủ tịch to nhất rồi, nên ông ấy duyệt bọn anh không thể cự được. Chúng tôi đã báo cáo cả Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - PV, thôi thì duyệt cho ông ấy...”. Khi phóng viên đặt câu hỏi, ông Phạm Xuân Đương duyệt như vậy thì có biết là sai không? Thượng tá Ngọ Quang Tuyết, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên nói:Biết quá đi chứ”....
*
Liên quan đến việc cấp biển số xe công vụ cho một doanh nghiệp tư nhân tại Thái Nguyên, PV đã điều tra và phát hiện ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có bút phê yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cấp biển số trái quy định.
Xe tư gắn biển xanh
Trong thời gian này, người dân tỉnh Thái Nguyên hết sức bất ngờ khi thấy chiếc xe hạng sang Lexus 570 của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh này đeo biển số xe công vụ (biển xanh) BKS 20B - 2626. Chiếc xe này là của Cty cổ phần Xuất nhập khẩu & Đầu tư Thái Nguyên (Cty CPXNK & ĐT) do ông Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch HĐQT.
Để "khoác" được chiếc biển xanh BKS 20B-2626, ngày 7/7/2008 ông Nguyễn Văn Thắng có văn bản số 27/XNKĐT-CV gửi Công an tỉnh Thái Nguyên xin biển số xe ghi rõ: “Công ty có mua xe ôtô nhãn hiệu Lexus 570 để phục vụ công tác. Để thuận tiện cho việc liên hệ công tác và đảm bảo cho xe lưu hành hợp pháp, công ty đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) cấp tạm biển xanh cho công ty trong khi chờ biển số chính thức”.
Tuy nhiên, trước khi gửi cho Phòng CSGT, ông Thắng lại gửi cho ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên để nhờ ông Đương phê trước vào văn bản. Qua tài liệu mà PV thu thập được cho thấy, văn bản của Cty CPXNK & ĐT Thái Nguyên gửi Công an tỉnh Thái Nguyên có bút phê và chữ ký của ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh nằm ở lề trái, góc trên ghi rõ: “Chuyển các đồng chí lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cấp tạm cho công ty biển số xe đi trong thời gian chưa có biển đăng ký”.
Bên dưới ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh là bút phê của Thượng tá Ngọ Quang Tuyết, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên. Bút tích này nêu: “ĐC Hòa cấp theo ý kiến của Ctịch tỉnh (chủ tịch tỉnh- PV). Đã xin ý kiến đồng chí Tuấn PGĐ (Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên- PV) đồng ý”.
Kèm theo các bút phê này, Trưởng phòng CSGT, Thượng tá Ngọ Quang Tuyết ghi rõ BKS phải cấp: 20B-2626 (biển số công vụ cấp cho xe Lexus 570 của Cty CPXNK & ĐT Thái Nguyên - PV).
“Chủ tịch chỉ đạo, không cự được”
Để làm rõ vấn đề cấp biển số xe công vụ trái quy định này, ngày 27/5 chúng tôi đã có buổi làm việc với Thượng tá Ngọ Quang Tuyết, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, ông Tuyết thừa nhận biển số xe công vụ 20B-2626 được Phòng CSGT cấp tạm cho doanh nghiệp tư nhân trong thời gian qua là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Ông Phạm Xuân Đương là Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng có văn bản pháp luật nào của cơ quan có thẩm quyền quy định cho phép ông Đương ký đề nghị cấp biển số như vậy không? Ông Tuyết phân bua:
“Thực ra về mặt quy định của pháp luật thì không cho phép như vậy. Thế nhưng, thực tiễn ở tỉnh này về mặt chính quyền thì Chủ tịch to nhất rồi, nên ông ấy duyệt bọn anh không thể cự được. Chúng tôi đã báo cáo cả Ban giám đốc (Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - PV), thôi thì duyệt cho ông ấy...”. Khi phóng viên đặt câu hỏi, ông Phạm Xuân Đương duyệt như vậy thì có biết là sai không? Ông Tuyết nói: “Biết quá đi chứ”.
Tại buổi làm việc, Thượng tá Ngọ Quang Tuyết cho biết đã cho thu hồi lại biển số này. Nhưng khi chúng tôi yêu cầu được cung cấp văn bản thu hồi biển số trên thì ông Tuyết nói: “Có gì đâu, toàn chỗ anh em ấy mà bảo cái là được. Tôi sẽ cho anh em nó xuống lấy biển. Ông Thắng đã tháo ra rồi”.
Nói đoạn, ông Tuyết bốc điện thoại gọi cho ông Thắng và nói phải tháo biển số để trả lại cho Phòng CSGT. Khi phóng viên hỏi: Phòng CSGT đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh về vấn đề thu hồi lại biển số xe này chưa, Thượng tá Ngọ Quang Tuyết nói: “Không, tôi chỉ nói với anh Đương là sẽ thu hồi lại biển số này”.
“Nắn gân” phóng viên
Hơn 2h30 chiều 27/5, trong khi đang làm việc với Thượng tá Ngọ Quang Tuyết tại trụ sở Phòng CSGT Công an Thái Nguyên thì điện thoại của chúng tôi liên tục đổ chuông. Số máy gọi đến là 0988.599 xxx.
Khi bật máy nghe và tiến hành ghi âm, chúng tôi thấy phía đầu máy là giọng một người đàn ông xưng tên là Thắng. Người này đe: “Các anh thích vào mạng đọc bài - Có một người đàn ông xóm Trại, lúc đó anh sẽ biết tôi là ai”. Thế rồi, người đàn ông này liên tục gọi điện và có những lời lẽ thô tục, đe dọa phóng viên.
Khi điều tra vụ việc này, chúng tôi đã tiến hành hết sức bí mật. Vào đầu giờ chiều ngày 27/5, chúng tôi đã liên lạc với ông Phạm Xuân Đương để đề nghị làm việc về vấn đề này. Ông Đương không nhấc máy. Sau đó chúng tôi liên lạc với ông Nhâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên và nói rõ nội dung cần làm việc thì được ông Nhâm cho biết Chủ tịch tỉnh đang đi công tác.
Sau khi liên hệ với ông Nhâm, chúng tôi gọi điện cho Thượng tá Ngọ Quang Tuyết để làm việc. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì người đàn ông xưng tên Thắng lại có số điện thoại của chúng tôi để gọi điện đe dọa, lăng mạ phóng viên. Ngay sau khi bị đe dọa bằng điện thoại, chúng tôi đã đề nghị Thượng tá Ngọ Quang Tuyết trả lời rõ về việc này. Ông Tuyết nói:
“Có lẽ ông ấy (ý nói là ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch THĐQT Cty CPXNK & ĐT Thái Nguyên - PV) gọi điện cho anh Đương và anh Đương nói với ông ấy, vì lúc nãy anh Đương cũng gọi điện cho tôi về vấn đề mà các anh (PV) trao đổi!”.
(Theo GĐXH)
Bài liên quan về Phạm Xuân Đương:

Bí thư - Chủ tịch / Tiến sĩ - nhà thơ

Oách như... Bí Thư nhận bằng Tiến sĩ

Có một người đàn ông xóm Trại

[ In bài ] [ Trở về ]

Có một người đàn ông xóm Trại
 (Thứ Bẩy, 27/09/2008 - 2:02 PM)

Doanh nhân Nguyễn Văn Thắng(người thứ 2 từ bên trái)Năm 2006-2007, anh tài trợ hơn 2 tỉ đồng để xây dựng chùa, nhà tình nghĩa, trường học. Năm 2008, anh là người tài trợ tôn tạo toàn bộ công trình khu di tích Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hoá, trị giá trên 7 tỉ đồng... Đó là cựu chiến binh, doanh nhân Nguyễn Văn Thắng.

Khát vọng làm giàu

Ngôi nhà anh ở nằm lọt thỏm giữa hoa trái sum suê,  gần như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, mặc dù chỉ cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chừng 2 cây số. Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng những chú chim sâu lích rích chuyền cành, anh Thắng chậm rãi kể cho tôi nghe về gia cảnh của mình.

Quê gốc của anh ở thôn Lạc Thổ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trước Cách mạng Tháng Tám, ông nội anh mới 3 tuổi đã theo gia đình lên lập nghiệp ở Đại Từ. Và cũng từ đó, Đại Từ được coi như quê hương thứ hai. Tính đến đời anh là thế hệ thứ 3 gắn bó với vùng đất này. Cũng có thể chế độ phong kiến xưa quy định dân ngụ cư không được ở trong làng mà phải ra ngoài trại, nên cái xóm gọi là quê hương thứ hai của anh mới có tên là xóm Trại đến tận bây giờ.

Cụ thân sinh ra anh năm 17 tuổi đã tham gia hoạt động cách mạng, là cán bộ tiền khởi nghĩa. Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ xong về làm Chủ tịch rồi Bí thư huyện uỷ Đại Từ, sau lên tỉnh làm Trưởng ty tài chính thì nghỉ hưu. Mẹ anh, một phụ nữ nông thôn quanh năm tần tảo. Theo chồng, bà cũng hoạt động rất tích cực trong hội phụ nữ cứu quốc. Nhiều năm là Chủ tịch hội phụ nữ xã Bình Thuận, huyện Đại Từ. Sau này, bà cũng vinh dự được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Tốt nghiệp phổ thông năm 1974, Nguyễn Văn Thắng nhập ngũ vào bộ đội. Sau 7 năm lăn lộn ở vùng đất Tây Nguyên, năm 1981, anh khoác ba lô trở về xóm Trại với gia tài vỏn vẹn hai bộ quần áo. Mong muốn duy nhất của người lính trở về lúc đó là được đi làm nhà nước để có đồng lương, có sổ gạo. Anh hăm hở nộp hồ sơ xin làm chân bảo vệ ở một cơ quan, nhưng rốt cuộc thì tổ chức trả lời không nhận, vì đã đủ người…

Thấy vậy, bố anh động viên cố gắng theo đại học để sau này có nghề nghiệp ổn định và định hướng theo ngành tài chính. Sau 4 năm, anh đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp và về công tác tại công ty XNK Bắc Thái cho đến khi nghỉ chế độ.

Anh tâm sự: Lương hưu của tôi bây giờ cũng được gần 2 triệu đồng/tháng. Xét ở góc độ nào đó thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có một động lực lúc nào cũng thôi thúc, giục giã tôi phải vươn lên làm giàu, có lẽ là do ngày xưa khổ quá. Hình ảnh mẹ tôi gầy gò, lam lũ đội chiếc nón lá đi cày giữa buổi trưa. Bóng bà liêu xiêu trên cánh đồng nắng như đổ lửa. Rồi cảnh hai vợ chồng tôi chắt chiu được 6 nghìn đồng mua mảnh đất thì lại không có lối đi, bị hàng xóm chèn ép không có nước, không có nhà vệ sinh, hai vợ chồng toàn phải chui qua hàng rào xách nước… đã hằn sâu trong ký ức mà tôi không bao giờ quên được. Sau khi nghỉ chế độ, tôi thành lập Công ty cổ phần XNK & Đầu tư Thái Nguyên bắt đầu hoạt động ngoài thương trường.

Được biết hiện nay anh đang đảm nhận nhiều cương vị trọng trách ở các tập đoàn trong nước và liên doanh với nước ngoài?

Đúng là như vậy, áp lực công việc, nhiều lúc đầu óc cứ căng nhưng vẫn phải cố gắng. Bên cạnh Công ty cổ phần XNK & Đầu tư Thái Nguyên do tôi làm Chủ tịch HĐQT, tôi còn làm Phó Chủ tịch của 2 Tập đoàn Vina Titan và Ban tích Titan, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh khai thác & chế biến khoáng sản Núi Pháo, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện lực An Khánh.
Dự án mỏ Núi Pháo là liên doanh giữa Công ty cổ phần XNK & đầu tư Thái Nguyên với Công ty Tiberon của Canada. Dự án có tổng số vốn đầu tư là 400 triệu USD, khai thác Vonfram và Đa kim với công nghệ cao. Mỏ Núi Pháo có trữ lượng Vonfram khoảng 21 triệu tấn, lớn thứ 2 trên thế giới (sau Trung Quốc), thực hiện trên diện tích 635 ha tại huyện Đại Từ. Song song với dự án Núi Pháo, dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện An khánh đến nay cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý. Nhà máy có công suất 110 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng được xây dựng trên địa bàn xã An Khánh, huyện Đại Từ.

Có ý kiến cho rằng anh là người tham công, tiếc việc. Giữa lúc giá cả leo thang, anh lại bỏ ra 100 tỉ đồng để xây dựng khu trung tâm thương mại 20 tầng bên cạnh chợ Thái là không có sự tính toán. Nếu đem số tiền đó để đầu tư việc khác hoặc chí ít đem gửi ngân hàng sẽ hiệu quả hơn nhiều. Anh nghĩ sao?

Thật ra những ý kiến trên đều đúng cả, không phải tôi không nghĩ đến. Nhưng mình làm là vì lợi ích chung, tôi xây dựng Trung tâm thương mại M.A.M là vì cộng đồng xã hội, vì diện mạo của thành phố. Thế nên cũng chưa bàn đến việc thu hồi vốn. Có điều, nay mai công trình đi vào hoạt động hẳn sẽ ý nghĩa hơn nhiều.

Nhiều người khi đến Thái Nguyên đều có chung một nhận xét rằng tốc độ đô thị hoá so với các tỉnh lân cận là quá chậm, hạ tầng cơ sở, công trình phúc lợi công cộng còn yếu. Là công dân thành phố, anh có buồn khi nghe nhận xét này?

Tôi cũng đã được nghe những ý kiến tương tự. Nhưng tôi không buồn. Vì thế, tôi mới quyết tâm xây dựng khu trung tâm thương mại khang trang, hiện đại, tạo điểm nhấn trong diện mạo đô thị. Và điều đó chứng tỏ rằng tôi vẫn còn rất yêu thành phố của tôi, còn nếu không yêu, tôi đã mang tiền đi đầu tư vào việc khác.

Say mê làm từ thiện

Ở Thái Nguyên, người ta gọi anh là “Thắng từ thiện”. Anh bộc bạch: “Nét đặc trưng nhất trong con người tôi là khát vọng làm giàu và say mê làm từ thiện.” Năm 1990, khi nghe tin Thành phố xây dựng Đài tưởng niệm các liệt sỹ TNXP ở Gia Sàng, anh cũng đã đóng góp tiền của. Sau này anh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, làm trường học cho các cháu, công đức xây dựng đền, chùa trong và ngoài tỉnh. Anh quan niệm: “Chùa là biểu tượng văn hoá tâm linh của người Việt, con người ta vui cũng đến chùa mà buồn cũng đến chùa.” Vì vậy năm 2006 trong một lần về xóm Trại, thấy ngôi chùa Sơn Dược đã xuống cấp, anh liền bàn bạc với chính quyền địa phương xin được công đức 2 tỉ đồng xây lại toàn bộ ngôi chùa. Sau gần 3 năm xây dựng, đến nay chùa Sơn Dược đã sắp hoàn thành.

Tuy nhiên, có một điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất, nó như một cái duyên đến với anh. Đó là vào đầu năm 2008, khi tình cờ nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh nói Khu di tích Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở ATK Định Hoá do UBND TP. Hà Nội xây dựng còn một số hạng mục cần được tôn tạo, anh đã mạnh dạn đề xuất ý kiến xin được tài trợ cho toàn bộ công trình này. Được sự nhất trí, anh đã mời các đơn vị đến khảo sát thiết kế, tiến hành thi công. Sau hơn 5 tháng làm việc khẩn trương đã hoàn thành các hạng mục như: đắp 5 ngọn núi phía sau nhà tưởng niệm tạo thế tựa sơn, đúc lại tượng Bác, làm lầu khánh, lầu chuông, bãi đỗ xe...

Kỷ niệm 63 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày 16/8 vừa qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu di tích Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, cựu chiến binh, doanh nhân Nguyễn Văn Thắng xúc động cảm ơn Tỉnh uỷ, UBND, các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ để anh hoàn thành được tâm nguyện của mình.
Bà Trịnh Thị Cúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ của các đơn vị tham gia thi công. Như công ty Cơ khí Tiến Hùng - Ý Yên, Nam Định đã đúc thành công bức tượng đồng Bác Hồ toàn thân nặng 4,2 tấn, toàn bộ được dát vàng. Đặc biệt, cảm ơn tấm lòng vàng của ông Nguyễn Văn Thắng, bà Lê Thị Thảo, trú tại tổ 2, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên đã công đức trên 7 tỉ đồng để hoàn thành công trình hết sức ý nghĩa này…

Một ngày ở Định Hoá trôi đi thật nhanh, chúng tôi lại lên xe trở về thành phố khi ráng chiều oà tím đỏ. Xa xa, vẫn thấy thấp thoáng bóng áo chàm trên những nương chè xanh ngắt. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng hát tha thiết, nồng nàn của các cô gái Tày: “Việt Bắc quê ta, tự hào ta có Bác Hồ. Người truyền cho ta mối tình lớn, khi một sớm mùa thu tiếng Người ấm núi rừng. Trẻ già trông bóng áo chàm Người đi…”.  
Hà Huy Hoàng

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét