Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Bà Đặng Thị Hoàng Yến có trong sạch, có đủ tư cách ĐBQH không?

-Bà Đặng Thị Hoàng Yến có trong sạch, có đủ tư cách ĐBQH không? -Báo CCB Việt Nam nêu việc cần xem xét tư cách ĐBQH của bà Yến là nghiêm túc, có cơ sở, thể hiện trách nhiệm chính trị trước Đảng và Nhà nước, mong muốn góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Báo CCB Việt Nam nhận được thư yêu cầu của bà Đặng Thị Hoàng Yến, ĐBQH khóa XIII đề ngày 13-12-2011. Trong thư, bà viết: Ngày 26-11-2011, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông báo kết luận chính thức của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với giới truyền thông báo chí là các nội dung báo đăng là chưa đúng. “Báo CCB Việt Nam đăng bài vu khống và sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân tôi và uy tín chung của toàn thể ĐBQH khóa XIII cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật”.

Trước khi trả lời thư yêu cầu của bà Đặng Thị Hoàng Yến, Báo CCB Việt Nam xin nói rõ hai điểm như sau. Một là, ngay từ đầu bức thư bà Yến đã viết sai sự thật. Ngày 26-11-2011, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội họp báo về kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII chứ không phải là “Thông báo kết luận chính thức của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kết quả xác minh làm rõ về nhân thân bà Yến”. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chỉ trả lời câu hỏi của PV về vấn đề bà Yến mà thôi, còn kết luận về vụ việc liên quan đến bà Yến sẽ được công bố trước ngày 31-12-2011. Hai là, trong thư yêu cầu, bà Yến ngụy biện cho là “Làm mất uy tín một ĐBQH là làm mất uy tín cả Quốc hội, cả cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật”. Vậy phải chăng, các vụ cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, các vụ công dân phạm tội bị bỏ tù, bị tử hình đều làm mất uy tín Đảng, Nhà nước hay các vụ đó chỉ chứng tỏ sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước ta?
Báo CCB Việt Nam nêu việc cần xem xét tư cách ĐBQH của bà Yến là nghiêm túc, có cơ sở, thể hiện trách nhiệm chính trị trước Đảng và Nhà nước, mong muốn góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Báo CCB Việt Nam đăng kiến nghị của công dân, trích dư luận bạn đọc, nêu lên 4 vấn đề về bà Yến: Khai man lý lịch để ứng cử ĐBQH; liên quan đến chuyên án AB98 về đánh cắp bí mật Nhà nước; có biểu hiện dùng tiền lôi kéo mua chuộc cử tri; kinh doanh có nhiều khuất tất.
Trong cuộc làm việc với Đoàn công tác của Ban Công tác ĐBQH do bà Nguyễn Thị Nương, Uỷ viên T.Ư Đảng, Trưởng ban dẫn đầu ngày 30-8-2011, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam đã nói rõ nhiều vấn đề về bà Đặng Thị Hoàng Yến và thừa nhận trong kiến nghị của bạn đọc đăng báo, Báo CCB Việt Nam có một vài chi tiết không chính xác nhưng những chi tiết này không ảnh hưởng đến bản chất vụ việc. Tổng biên tập cũng khẳng định báo chí phát hiện vấn đề, còn xem xét, kết luận, xử lý là của cơ quan chức năng.
Vậy bà Yến về nhân thân có hoàn toàn trong sạch, có xứng đáng là ĐBQH không?
Tiêu chuẩn quan trọng nhất của ĐBQH là phẩm chất, đạo đức, sự trung thực thì bà Đặng Thị Hoàng Yến không đủ tiêu chuẩn và lẽ đương nhiên chưa xứng đáng là ĐBQH.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến không trung thực, khai man lý lịch
Theo điều tra xác minh của PV thì những năm 1980, bà Đặng Thị Hoàng Yến là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác ở Văn phòng UBND quận 5, TP Hồ Chí Minh. Một số đảng viên từng công tác với bà Yến thời gian này vẫn còn công tác, có người giữ vị trí lãnh đạo ở TP Hồ Chí Minh. Vậy mà trong lý lịch ứng cử ĐBQH, ở mục ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có) bà Yến khai là “không”, ngày chính thức: để trống. Như vậy bà Yến từng là đảng viên nhưng ứng cử ĐBQH với tư cách là người ngoài Đảng. Bà Yến là đảng viên mà bị khai trừ (kỷ luật) hoặc tự ý bỏ sinh hoạt Đảng lại không trung thực khai trong lý lịch là man trá. Chỉ riêng điểm này bà Yến đã không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND chứ đừng nói đến là ĐBQH. Cũng trong tiểu sử tóm tắt ứng cử ĐBQH khóa XIII, bà Yến cố ý không khai nhiều điểm quan trọng về nhân thân. Trong khi bà Yến khai đầy đủ thời gian còn nhỏ đi học phổ thông, là sinh viên, làm việc ở Văn phòng UBND quận 5, thì giai đoạn quan trọng nhất từ năm 1993 đến nay, bà Yến chỉ khai ngắn gọn: Sáng lập doanh nghiệp riêng để phát triển Tập đoàn Tân Tạo với chức vụ Chủ tịch Tập đoàn. Thực tế thời kỳ này có 4 điểm bà Yến không khai:
- Bà Yến liên quan đến chuyên án AB98, “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt bí mật Nhà nước trong đấu thầu dự án điện”.
- Bị cấm xuất cảnh hai năm.
- Từ năm 2002 đến năm 2007, bà Yến sống ở Mỹ.
- Lấy chồng là Việt kiều Mỹ, thuộc thành phần bất hảo đã trốn về Mỹ và bị truy nã.
Cũng trong bản tự khai lý lịch này, trong mục quan hệ gia đình khai về cha mẹ và chồng, bà Yến khai: Họ và tên vợ (chồng): Nguyễn Trí Hải. Mất năm 1989. Đây là bản khai ngày 12-3-2011 khi bà Yến còn đang có chồng là Jim-my Trần (Trần Dũng), quốc tịch Mỹ, sinh năm 1955, quê ở Quảng Bình, về Việt Nam chung sống và làm ăn với bà Yến. Jim-my Trần lừa đảo chiếm đoạt 210 tỷ đồng trốn về Mỹ ngày 5-7-2010 (Quyết định truy nã số 324/ANĐT ngày 24-9-2010 của Bộ Công an). Mặc dù người đàn ông này đã được vợ là bà Yến xin ly hôn, TAND Long An xét xử ngày 6-10-2010 nhưng đây là vụ xét xử ra bản án trái pháp luật đã bị Viện KSND Long An kháng nghị, có nghĩa là vào thời điểm tháng 3-2011, bà Yến vẫn có chồng là Jim-my Trần. Tại sao bà Yến không khai người chồng còn sống mà chỉ khai người chồng đã chết cách đây 22 năm? Và ngay cả khi bà Yến được ly hôn (hợp pháp) thì bà Yến cũng phải khai trong lý lịch về người chồng đã ly hôn. Bà Yến ý thức được điều đó nên mới khai về người chồng đã chết cách đây 22 năm. Không khai về người chồng Jim-my Trần là sự man trá “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”.
Jim my Trần (đang rót rượu) và bà Yến đang tiếp khách Việt Nam
 tại biệt thự của bà ở thành phố Hu-stơn, Hoa Kỳ
Bà Yến có liên quan đến chuyên án AB98 không?
Qua đơn thư bạn đọc, qua tài liệu và chứng cứ mà Báo CCB Việt Nam có được, qua sự khẳng định của một đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao nhất với Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam ngày 28-7-2011 thì bà Đặng Thị Hoàng Yến có liên quan đến chuyên án AB98, lẽ ra phải bị khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng có sự can thiệp nên mới thoát tội. Trong chuyên án này, bà Yến cùng các cộng sự là Phạm Hữu Hòa (lái xe cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Lâm Minh, Nguyễn Duy Bình, lấy cắp nhiều tài liệu mật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và Tổng công ty điện lực Việt Nam. Ngày 2-3-1998, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Minh, Bình, Hòa. Riêng bà Yến do có sự can thiệp nên không bị khởi tố nhưng cấm xuất cảnh 2 năm. Sau đó, cũng do có sự can thiệp nên cơ quan ANĐT đình chỉ lệnh cấm xuất cảnh và bà Yến sang Mỹ sống trót lọt tới 5 năm. Ấy thế mà bà Yến trả lời PV báo chí, dám khẳng định: “Tôi chưa bao giờ nhận được tống đạt quyết định khởi tố hay cấm xuất cảnh”. Cũng xin nói thêm, ông Phạm Hữu Hoà (cựu lái xe cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư) nhiều năm qua làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo, giữ chức vụ giám đốc một công ty thành viên. Dư luận có quyền nghi vấn, bà Yến là một doanh nhân ở TP Hồ Chí Minh, nếu không tìm cách móc nối để lấy cắp bí mật Nhà nước thì làm gì cần quan hệ với một lái xe ở Hà Nội và nay lại ưu ái cho lái xe này làm Giám đốc trong Tập đoàn Tân Tạo do bà làm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc?
Về vụ án ly hôn giữa bà Yến và Jim-my Trần
Đây là vụ ly hôn kỳ quặc, chứa chất nhiều uẩn khúc cần được làm sáng tỏ. Jim-my Trần là kẻ có tội đã bị tòa án Mỹ phạt tù; bà Yến là một “doanh nhân” sang Mỹ làm ăn mà dễ dàng kết hôn với một kẻ bất hảo, nghèo rớt mùng tơi (bà Yến thừa nhận đã từng cho Jim-my Trần hàng triệu đô-la để giữ thể diện cho Jim-my Trần”. Khi về Việt Nam chung sống, làm ăn được vài năm bà đã vội ly hôn. Không cần tìm hiểu sâu, chỉ căn cứ trên đơn xin ly hôn viết tay cẩu thả của bà Yến cũng đủ thấy bà Yến vô trách nhiệm trước pháp luật thế nào. Chuyện vợ chồng đầu gối, tay ấp là cực kỳ hệ trọng mà bà Yến là một doanh nhân, một người có học thức, có kinh nghiệm sống vì đã trải qua một đời chồng mà dễ dàng kết hôn, đơn giản ly hôn, khiến dư luận nghi vấn là bà coi hôn nhân như canh bạc đỏ đen, bất chấp luân thường đạo lý. Với một người quyết định việc hệ trọng của mình mà còn tuỳ tiện như thế, thì thử hỏi cử tri có tin tưởng được người đó thay mặt mình, quyết định công việc hệ trọng quốc gia ở Quốc hội hay không? Cũng xin nói thêm là trong vụ ly hôn này, toàn bộ số tài sản tiền bạc của vợ chồng bà Yến hoàn toàn thuộc về bà Yến, còn chồng bà thì tay trắng cũng là điều phi lý vì khi xử ly hôn, chồng bà đã trốn về Mỹ đem theo số tiền cướp đoạt 210 tỷ đồng để bà Yến phải bỏ ra 160 tỷ đồng đền cho công ty của cô em. Sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, bà Yến sang Mỹ từ ngày 20-8 đến 17-9-2011, phải chăng là để thương thảo với chồng bà là Jim-my Trần về những sai phạm trong vụ án ly hôn và nhiều vấn đề bất minh khác? Cũng qua việc Jim-my Trần chiếm đoạt 210 tỷ đồng, dư luận có quyền đặt nghi vấn về đường dây chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài của vợ chồng bà Yến. Mặt khác, nếu bà Yến không có liên quan gì với Jim-my Trần thì hà cớ gì bà Yến phải bỏ ra số tiền khổng lồ 160 tỷ để đền thay cho Jim-my Trần? Rõ ràng về quan hệ vợ chồng với Jim-my Trần, bà Yến lý giải tiền hậu bất nhất.
Bà Yến có dùng tiền lôi kéo mua chuộc cử tri không?
Trong thời điểm vận động tranh cử, bà Yến tổ chức tri ân cho 1.200 người có công và tặng quà cho hàng trăm cán bộ ở 4 huyện (Thủ Thừa, Đức Hòa, Bến Lức, Đức Huệ) tỉnh Long An, là đơn vị bầu cử số 1 mà bà Yến ứng cử ĐBQH vào ngày 29-4-2011 là hành vi dùng tiền mua chuộc cử tri, vi phạm điều 12 Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về bầu cử đại biểu QH và HĐND, không thể coi là việc làm ở thời điểm nhạy cảm, chỉ cần rút kinh nghiệm. Nếu bà Yến vô tư, sao bà Yến không tri ân ở nhiều nơi khác đáng được tri ân hơn, mà lại chỉ chọn tri ân ở nơi bà ứng cử?
Bà Đặng Thị Hoàng Yến còn có nhiều vấn đề cần làm rõ trong đầu tư, kinh doanh như sử dụng đất tại nhiều dự án, việc nợ lớn nhiều đối tác, việc khai lý lịch về khen thưởng như thống kê cả huân chương, bằng khen của Tập đoàn Tân Tạo vào thành tích cá nhân của bà Yến là sự giả dối đáng xấu hổ.
Như vậy, với nhân thân như thế, bà Đặng Thị Hoàng Yến chưa xứng đáng là ĐBQH. Trước đây, ông N.H.P, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội khai man lý lịch, giấu giếm sai phạm đã bị loại ra khỏi Đảng và Quốc hội. Vậy đối với trường hợp bà Đặng Thị Hoàng Yến có được xử lý nghiêm minh như thế không? Lẽ ra bà Yến nên thành khẩn thừa nhận sai phạm, xin lỗi cử tri do không biết rõ về nhân thân của bà mà bỏ phiếu nhầm để bà trúng cử ĐBQH thay vì yêu cầu Báo CCB Việt Nam xin lỗi bà.
Báo CCB Việt Nam một lần nữa đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, trước hết là Ban Công tác ĐBQH với trách nhiệm và lương tâm trong sáng, cần xem xét khách quan, nghiêm túc vụ việc về bà Yến để có kết luận chính thức, đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Còn nếu với nhân thân như thế của bà Đặng Thị Hoàng Yến mà khẳng định “Cơ bản không có vấn đề gì” thì chắc chắn không “tâm phục, khẩu phục” đối với cử tri cả nước.
Ban công tác bạn đọc
Báo CCB Việt Nam


-"Chưa thể bác tư cách ĐB Đặng Thị Hoàng Yến" (VNN 1-12-11)  -THD- Câu này thật là độc địa! ("Chưa thề"!!) 
- Tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm và Ba Đình, Hà Nội sáng nay (1/12), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay chưa thể bác tư cách đại biểu của bà Đặng Thị Hoàng Yến.
Nhiều cử tri đã hoan nghênh phần trả lời chất vấn của Thủ tướng về biển đảo, việc QH báo cáo rộng rãi kết quả xác minh tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến. Người dân cũng phản ánh nhiều vấn đề bức xúc về tiền lương, giao thông, tham nhũng. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn ĐBQH đã thông báo kết quả xác minh tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, chưa thể bác tư cách đại biểu của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Vừa  qua, sau khi nhận đơn tố cáo của công dân,  Ban công tác đại biểu của Quốc hội đã đi xác minh, và đã làm việc một cách quyết liệt.
"Tuy nhiên, vì liên quan đến sinh mệnh chính trị của một người nên việc xác minh phải làm thận trọng, chi tiết, chặt chẽ", Tổng bí thư nói
Ông Trọng khẳng định, riêng với một vấn đề vẫn còn tồn tại thì vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh tiếp để sáng tỏ hết.
Đã có kết quả xác minh về ĐB Đặng Thị Hoàng Yến (VNN). - Tại phiên họp báo tổng kết kỳ họp Quốc hội chiều nay (26/11), Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, đã có kết quả xác minh về tư cách của ĐB Đặng Thị Hoàng Yến.
Vừa qua, bà Đặng Thị Hoàng Yến, ĐBQH tỉnh Long An, bị một số cơ quan truyền thông phản ánh và có đơn thư tố cáo. Thông tin trong các bài báo nói rằng bà Yến bị khởi tố ngày 2/3/1998 vì tội danh “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” và “chiếm đoạt bí mật Nhà nước”, sau đó bỏ trốn sang Mỹ và bị truy nã.
ĐB Đặng Thị Hoàng Yến. Ảnh: Lê Anh Dũng
Ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu đối với bà Yến và đến nay đã có kết luận.
Theo kết quả xác minh, Ủy ban Thường vụ đã họp và kết luận, "nội dung các báo nêu chưa đúng". Các tố cáo liên quan đến nhân thân bà Yến đều được thẩm tra và "cơ bản không có vấn đề gì".
Cụ thể, phía Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã xác nhận, bà Đặng Thị Hoàng Yến chưa bị khởi tố bị can trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước năm 1998. Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan an ninh có xác minh một số đối tượng. Và theo hồ sơ lưu trữ thì không có tên bà Yến. Ngoài ra, cũng không có tài liệu hay chứng cứ nào chứng minh rằng nữ đại biểu này tham gia đường dây chuyển tiền ra nước ngoài hoặc bị cấm xuất ngoại.
"Bà Yến chỉ bị cấm xuất cảnh từ tháng 10/1998 đến tháng 10/2000 do mục đích phục vụ cho quá trình điều tra", cơ quan Quốc hội nhận định.
Hiện, chỉ còn một vấn đề đang chờ được tiếp tục xác minh là vụ ly hôn giữa đại biểu Yến và Việt kiều Trần Jimmy. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, vừa qua, do thủ tục và quy trình tố tụng chưa đúng với quy định của pháp luật nên TAND tỉnh Long An đã kỷ luật một vị thẩm phán liên quan với hình thức “cảnh cáo” và không tái bổ nhiệm thẩm phán. Hiện vụ việc vẫn đang được xem xét. Toàn bộ thông tin này đã được gửi tới ĐBQH.
Các thông tin xác minh tư cách đại biểu Yến đã được Thường vụ QH gửi tới các đoàn đại biểu để đại biểu thông báo công khai với cử tri trong tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.
"Thường vụ Quốc hội cũng đã giao các cơ quan tiếp tục xác minh sự việc còn lại để báo cáo Thường vụ trước 31/12/2011", ông Phúc nói.
Như vậy, các vấn đề liên quan đến nhân thân của bà Yến đã được làm sáng tỏ. Trước đó, về những tố cáo sai phạm liên quan đến hoạt động vận động bầu cử của nữ đại biểu này, theo xác minh của Ban Công tác đại biểu, toàn bộ quy trình hiệp thương đều được tiến hành đúng luật.
Vừa qua, bà Đặng Thị Hoàng Yến là một trong các đại biểu chủ động đề xuất xây dựng dự án luật. Dự luật mà bà Yến đề xuất lên Thường vụ Quốc hội là Luật bảo vệ quyền riêng tư. Nhưng, dự án luật này đã bị Quốc hội bác do chưa đủ thông tin và cơ sở.
Lê Nhung  – Kỷ luật thẩm phán xử vụ ly hôn của bà Đặng Thị Hoàng Yến (DT).
- Sẽ thẩm tra tư cách bà Đặng Thị Hoàng Yến
 -Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Nương cho biết như trên và khẳng định sẽ làm khẩn trương, công bố công khai
* Phóng viên: Xin bà cho biết quy trình xử lý đơn thư tố cáo tư cách một đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH)?
- Bà Nguyễn Thị Nương: Trước hết, chúng tôi phải xin chủ trương của Ủy ban Thường vụ (TV) QH về việc thẩm tra tư cách ĐB khi có đơn thư tố cáo. Sau đó, sẽ xem xét các đơn thư theo đúng quy định pháp luật về tố cáo, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ và trả lời người tố cáo cũng như cơ quan có thẩm quyền.
* Việc  bà Đặng Thị Hoàng Yến, ĐBQH tỉnh Long An, bị một số cơ quan truyền thông phản ánh và có đơn thư tố cáo thì sao?

- Ban Công tác ĐB đã xin ý kiến Ủy ban TVQH và đã được đồng ý thẩm tra tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến. Chúng tôi đang trong quá trình thu thập thông tin và chứng cứ.
* Ban Công tác ĐB đã  tiếp xúc với người tố cáo cũng như các cơ quan truyền thông  có bài phản ánh chưa, thưa bà?
- Chúng tôi chưa tiếp xúc với các cơ quan truyền thông cũng như người tố cáo. Sau khi phân loại đơn thư có danh và không danh, chúng tôi mới xin chủ trương của Ủy ban TVQH về cách tiến hành thẩm tra.
* Bà đã đọc các đơn thư tố cáo ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến chưa?
- Tôi đã giao Vụ Công tác ĐB thu thập, sau đó sẽ nghe tổng hợp lại.
* Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo phải sớm  xác minh và  thẩm tra tư cách ĐBQH bị tố cáo, vậy khi nào thì có kết quả?
- Việc này phải bình tĩnh và thận trọng, không thể ngày một ngày hai. Tuy nhiên, tinh thần là làm khẩn trương, sớm có kết luận để báo cáo Ủy ban TVQH quyết định và công bố công khai.
Không biết việc bà Yến từng bị khởi tố
Ngày 23-8, ông Võ Lê Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Long An, cho biết qua 3 vòng hiệp thương, lấy ý kiến nơi cư trú và làm việc, bà Đặng Thị Hoàng Yến được cử tri tín nhiệm 100% để ứng cử ĐBQH. Ngoài ra, trong suốt quá trình hiệp thương, không có vị nào trong Ủy ban MTTQ tỉnh đặt vấn đề về bà Yến. “Chúng tôi đã làm chặt chẽ và đúng quy trình, không có gì sai trái. Còn việc báo chí nêu về nhân thân của bà Yến sau khi đã được thẩm tra tư cách ĐBQH thì không thuộc thẩm quyền của địa phương” – ông Tuấn nói.
Theo ông Nguyễn Văn Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, không có việc bà Yến dùng tiền mua chuộc cử tri. Còn việc bà Yến hứa hỗ trợ cho 4 huyện số tiền 8 tỉ đồng (thời hạn 5 năm không tính lãi) nhưng chưa giải ngân là do Hội Nông dân và Hội Phụ nữ các huyện chưa xác định được danh sách những hộ nào được nhận tiền.
Việc bà Yến tổ chức tri ân (nhân kỷ niệm 30-4) và mỗi ĐB được tặng phong bì 500.000 đồng, ông Nhung cho rằng việc này được tổ chức trước khi vận động bầu cử nên không có gì sai trái.
Về thông tin trước đây bà Yến từng bị khởi tố và chồng bà, ông Jimmy Trần, bị truy nã, ông Nhung nói: “Chúng tôi không nhận được thông tin nào từ cơ quan chức năng cũng như không nghe phản ánh khi lấy ý kiến cử tri”.
Theo Điều 49 của Luật Tổ chức QH, ĐBQH không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tùy mức độ sai phạm mà bị QH hoặc cử tri bãi nhiệm. Ủy ban TVQH quyết định việc đưa ra QH hoặc cử tri bãi nhiệm ĐBQH theo đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh hoặc cử tri.
QH bãi nhiệm ĐBQH thì phải được 2/3 tổng số ĐBQH tán thành, còn cử tri bãi nhiệm thì được tiến hành theo thể thức do Ủy ban TVQH quy định.
Bảo Trân thực hiện

-Sẽ thẩm tra lại tư cách một đại biểu Quốc hội
Thông tin về sai phạm của 1 vị ĐBQH đã râm ran trong công luận ngay trước kỳ họp Quốc hội, nhưng rồi trong quá trình thẩm tra tư cách đại biểu, vấn đề chưa được quan tâm đúng mức. Trước ý kiến của một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thẩm tra tư cách đạo đức, nhân thân của một ĐBQH đang gặp tai tiếng trong dư luận, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói: “Ban công tác đại biểu sẽ có trách nhiệm thẩm tra tư cách vị đại biểu này”.

Vừa qua, nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã đăng tải thông tin về tư cách cũng như những việc làm sai phạm của một vị ĐBQH mới trúng cử. Dư luận cũng đòi hỏi các cơ quan hữu quan phải xác minh làm rõ các vấn đề liên quan.
Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (22/8), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đề xuất Thường vụ nên quan tâm đến các thông tin này. Dù Quốc hội đã tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu nhưng trước những luồng thông tin dồn dập trên báo chí vừa qua, Ban công tác đại biểu nên xác minh để làm rõ.
Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước cũng cho rằng Quốc hội không nên đứng ngoài cuộc trước các luồng thông tin khác nhau trong công luận.
“Nếu đứng ngoài cuộc là chúng ta vô cảm với chính vị đại biểu đó cũng như vô cảm với công luận. Chẳng hạn, trong đợt tiếp xúc cử tri vừa qua, nhiều cử tri hỏi tôi về trường hợp này nhưng tôi không biết trả lời thế nào”, ông Ksor Phước nói.
Theo ông, những luồng thông tin về sai phạm của vị ĐBQH này đã râm ran trong công luận ngay trước kỳ họp Quốc hội, nhưng rồi trong quá trình thẩm tra tư cách đại biểu, vấn đề chưa được quan tâm đúng mức. Để đến khi kết thúc kỳ họp, thông tin lại lan rộng thêm trên nhiều tờ báo.
“Bài học rút ra là chúng ta phải chú ý xử lý thông tin ngay trong quá trình Quốc hội đang họp. Bây giờ mọi chuyện đã công khai rồi, cả nước đều đã biết, nên chăng Thường vụ Quốc hội giao ban công tác đại biểu đi thẩm tra lại và công khai kết quả xác minh cho toàn dân biết”, ông Ksor Phước nói.
Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói, tiếp thu ý kiến thường vụ, Ban công tác đại biểu và các cơ quan có trách nhiệm sẽ tiến hành thẩm tra tư cách vị đại biểu này trong thời gian tới.
Theo Lê Nhung
Vietnamnet

Nguồn: Sẽ thẩm tra lại tư cách một đại biểu Quốc hội 

Không vào được VNN: -- Sẽ thẩm tra lại tư cách một đại biểu Quốc hội  (VNN).

Tại sao Việt Nam dùng cờ sáu sao của Trung Quốc

Các em bé Việt Nam cầm cờ hai nước đón ông Tập (hình của Reuters chụp trước Phủ Chủ tịch tại Hà Nội 21/12).
--Tại sao Việt Nam dùng cờ sáu sao của Trung Quốc Trong thời gian gần đây, cứ mỗi lần có việc nghinh tiếp hay giao lưu với Trung Quốc, Việt Nam hay có tật "ngộ dụng" quốc kỳ Trung Quốc, tức là dùng phiên bản "sai" của lá cờ từ năm sao (ngũ tinh hồng kỳ) nâng lên thành sáu sao. Điều này xảy ra hoài trên truyền thông làm nhiều người đâm ra nghi ngờ là ban lễ tân bộ ngoai giao Việt Nam giả ngu không biết nghi thức quốc tế hay là có tình kết nội bộ kiểu gì đây?.

Hôm nay, trong nghi thức đón phó chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình xảy ra ngay tại Hà Nội, phía Việt Nam cũng dùng cờ sáu sao rồi cho các em nghi đồng phất phất ngay trước quốc huy Việt Nam (cờ đỏ một sao) nhìn buồn cười chết được! Nhiều người lại tự hỏi không lẽ Việt Nam lại dùng sai cờ để tiếp quốc khách Tập Cận Bình. Như thế mà cũng được à?
Có xu hướng cho rằng chắc là tại lỗi in ấn ở Việt Nam không biết cờ Tàu. Rủi có hàng cờ Tàu in lộn tồn đọng trong kho thì nay có khách đến, phải đem ra dùng chứ! Không thì lại phải đem đi đốt hoặc quăng thùng rác - như thế thì không chừng lại còn thất lễ?
Nhưng cũng có xu hướng quyết liệt cho rằng Việt Nam đã cam tâm tình nguyện gắn thêm cái sao vàng vào cờ của Trung Quốc cho nó vừa mang tính chất giao lưu, vừa thống thuộc về cùng một phương hướng do đảng cộng sản cùng màu cùng sắc lãnh đạo, kiểu như liên minh dự định giữa liên bang Nga với Belarus. Dù như thế nào đi nữa, việc gắn sao vào cờ Tàu kiểu này là tự đặt Việt Nam vào vị trí không bình đẳng liên quan đến nền tảng và bố cục giữa hai ngọn cờ "hồng".
Cờ sáu sao bắt nguồn từ trục huyền cơ thâm hiểm Trung Quốc - Pakistan
Nhưng vấn đề dùng cờ sáu sao lại có một nguyên cớ khác mà nhiều người Việt chưa biết. Thì ra đây là một cử chỉ cảm tạ tri ân, chiến hữu thân mật bày tỏ lòng mong ước về mặt nghĩa tình của lân bang Pakistan với Trung Quốc. (Mềnh đã từng viết bài về trục này đăng trên blog RFA - rất nham hiểm).
Nghi thức này được bắt đầu từ nước Pakistan nhân chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới thăm nước này cách đây mấy năm. Lúc đó, nước chủ nhà này cho các thiếu nữ xinh đẹp Pakistan dùng cờ sáu sao tạo nên dư luận hiếu kỳ. Tưởng là lỗi tại in ấn, dư luận còn định đem ra chọc quê hay là khiển trách. Nhưng không ai ngờ, đây là sự sắp đặt tinh vi biến thành nghi thức đạo mạo ấp ủ cho Việt Nam sau này. Pakistan đã giải thích với Trung Quốc là cố ý cho thêm một sao vào đấy! Coi như là Pakistan bày tỏ cảm tình thắm thiết biết ơn về sự ủng hộ của Trung Quốc (giúp đối đầu với Ấn Độ)…  Pakistan không ngại nguyện sẽ biến thành như một ngôi sao trong mối quan hệ chu vi quanh với Trung Quốc mang tính vĩnh hằng và đời đời bền vững.
"Pakistan đã vượt mặt Bắc Hàn và Việt Nam về sự biết ơn Trung Quốc" theo ý kiến của cư dân mạng tieba  baidu khiến sự sai ngộ này biến thành một huyền cơ chính trị địa lý làm Trung Quốc vô cùng thích chí và có sự gợi ý ngầm về một quan hệ chu vi chặt chẽ thì dùng cờ sáu sao cũng không sao cả.
Việt Nam như được hướng dẫn để hưởng ứng cho phong trào "ngọn cờ nguyện ý chu vi" cho nên cũng cho in loại cờ này ra kiểu úp úp mở mở để đẹp lòng "trung ương đảng". Tuy nhiên bộ ngoại giao Việt Nam cũng không thể nào giải thích rõ ràng như kiểu Pakistan vì nhân dân Việt Nam có truyền thống chống Tàu và nhạy cảm với vị trí "sao vàng năm cái mộng hồn quanh" này.
Trong chuyến viếng thăm của nhà Tập mở đầu cho một mối quan hệ của thế hệ lãnh đạo mới, ban lễ tân Việt Nam như đã nhận được tín hiệu này từ phía Trung Quốc do đó lén lén lút lút cho dùng cờ sáu sao để bày tỏ thiện chí. Tuy nhiên, ngọn cờ Việt Nam đối với sự kiện này là một điều nhạy cảm và cũng khá bất ngờ (vì cứ giả lả "sai ngộ" thường xuyên - lần này thì hàng loạt)... BBC Việt Ngữ khi đưa hình này lên rồi rút xuống (chắc là để điều tra hư thực) rồi sau đó cho lên lại khiến sự tò mò lan rộng. Báo chí trong nước thì không dám đăng rồi. Nhưng mục đích cuối cùng là cốt làm thế nào để nhân dân không quá hiếu kỳ mà Trung Quốc nhận được tín hiệu tình nồng.
Tuy nhiên, khẳng định một điều, qua cử chỉ tiền lệ của Pakistan đã được Trung Quốc bày tỏ mãn ý, Việt Nam rõ ràng không phải ngộ dụng cờ sáu sao (một lớn năm bé) tí nào - như nhiều người vẫn còn nghi nghi mà đi chê ban lễ tân ngu dốt hay sơ ý này nọ. Đây chính là sự bày tỏ thiện chí mang tính mật ước mật mã giao kết. Lãnh đạo Việt Nam muốn nói lên điều gì đây. Hỏi tức là trả lời.
Chỉ có điều cờ Pakistan khác hẳn bố cục cờ Trung Quốc. Sáu sao mà bi ghép vào như thế thì không thể nào không làm người Việt Nam liên tưởng ngay vào khái niệm sát nhập đỏ đỏ vàng vàng quyện hẳn vào nhau. Nhìn vào  là thấy ngay điều  nhạy cảm, tính thống thuộc sắc màu, và sự đua đòi trong thái độ biết ơn Trung Quốc như kiểu Pakistan bày ra.
Ngoài ra, cái sao vàng thêm vào như thế, đứng về phía cờ đỏ sao vàng của Việt Nam mà nhận xét thì còn có ý định đi làm phên dậu cho cái "Đại Cứu Tinh", tức là ngôi sao to đại diện cho đảng cộng sản trên cái lá cờ Tàu của nó. 
Trần Đông Đức
-Việt Nam đón Tập Cận Bình với cờ Trung Quốc 6 sao

HÀ NỘI (NV) Dân viết báo mạng cá nhân (bloggers) đang vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một chuyện lạ đang xảy ra tại Việt Nam và nhiều người đặt dấu hỏi tại sao, có chủ ý gì.

Cờ Trung Quốc với một ngôi sao lớn và 5 ngôi sao nhỏ ở bên phải được em nhỏ cầm đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở Phủ Chủ Tịch nước tại Hà Nội ngày 21 tháng 12, 2011. (Hình: AP Photo/Luong Thai Linh, Pool)


Hình ảnh do hai hãng thông tấn quốc tế AP và AFP phổ biến cho thấy những em nhỏ Việt Nam được cho ăn mặc rất đẹp với váy đầm trắng, áo đỏ, khăn quàng đỏ, trên tay mỗi em cầm một lá cờ Trung Quốc.
Ðiểm đặc biệt là lá cờ này có tới 6 ngôi sao, gồm một ngôi sao lớn và 5 ngôi sao nhỏ. Cờ chính thức của Trung Quốc chỉ có 5 ngôi sao gồm một ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ ở bên phải, tượng trưng cho 5 sắc tộc chính là Hán, Mãn, Hồi, Mông, Tạng.
Câu hỏi được đặt ra là “chẳng lẽ chế độ Hà Nội lại không biết rõ điều này hơn ai hết? Hay muốn đưa Việt Nam trở thành ngôi sao thứ 6?”
Blogger Nguyễn Xuân Diện đặt dấu hỏi là, “Việc chuẩn bị những lá cờ này do phía Việt Nam hay phía Trung Quốc?

Ðoàn thiếu nhi Việt Nam đón Tập Cận Bình với cờ Trung Quốc 6 sao ở Phủ Chủ Tịch nước Hà Nội ngày 21 tháng 12, 2011. (Hình: AFP/Getty Images)

Không mấy ai tin rằng Phó chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm viếng chính thức Việt Nam phải mang theo một đống cờ, mà lại là cờ... 6 sao!
Theo một bài viết của ký giả Trần Ðông Ðức trên Facebook, đây có thể không phải là sự lầm lẫn in ấn mà là một sự “cố tình để bày tỏ lòng biết ơn quan thầy Trung Quốc.”
Trước đây, khi Hồ Cẩm Ðào, chủ tịch nước Trung Quốc, đến Pakistan vào tháng 10 năm 2006, nước này cũng đã đóng tiếp ông ta với một rừng cờ Trung Quốc 6 sao.
Ký giả Trần Ðông Ðức viết: “...qua cử chỉ tiền lệ của Pakistan đã được Trung Quốc bày tỏ mãn ý, Việt Nam rõ ràng không phải ngộ dụng cờ sáu sao (một lớn năm bé) tí nào - như nhiều người vẫn còn nghi nghi mà đi chê ban lễ tân ngu dốt hay sơ ý này nọ. Ðây chính là sự bày tỏ thiện chí mang tính mật ước mật mã giao kết. Lãnh đạo Việt Nam muốn nói lên điều gì đây. Hỏi tức là trả lời.”
Bloggers Việt Nam giận dữ
“Quân phản quốc là đây chứ là đâu. Kẻ phản quốc nằm ngay ở đầu não.” Một người ẩn danh phát biểu trên Nguyễn Xuân Diện Blogspot.
“Thô bỉ quá. Chúng không còn coi ai ra gì cả.” Một người nặc danh phát biểu trên Ba Sàm Blog.
Nhóm thông tin thời sự Dân Làm Báo gọi lá cờ 6 sao là “món quà triều cống dành cho thái tử Tập Cận Bình.”
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội sử dụng lá cờ 6 sao của Trung Quốc. Khi đưa tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đi sang Bắc Kinh ngày 11 tháng 10, 2011, đài truyền hình VTV1 cũng đã cho đọc bản tin trên đó có lá cờ Trung Quốc 6 sao. (TN)




 -Hình ảnh chuyến thăm VN của ông Tập Cận Bình-bbcLá cờ Tàu (Nguyễn Thông).  – Khách khí với Tập Cận Bình (Mr. Do). – -video VTC  


- Mỹ - Châu Á: The American Pivot to Asia (FP 21-12-11) -- Kenneth Liebenthal, mộtt chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Trung Quốc, cho rằng việc Mỹ "xoay hướng" sang châu Á là nói dễ hơn làm. Bài dài, nên đọc
Trung Quốc - MỹHow Kim Death Risks China Crisis (Diplomat 21-12-11) -- Bài Minxin Pei
Tại sao Trung Quốc sẽ dân chủ hoá: Why China will democratize (Washington Quarterly Winter 2012) -- Wishful thinking!◄◄
Nước Mỹ thối lui? America is retreating from the world stage (Telegraph 21-12-11)




--Tướng Việt Nam kể chuyện bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc


TRUNG TƯỚNG VŨ XUÂN VINH*
Tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Trung qua hồi ức của Trung tướng Vũ Xuân Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại Quân sự.
LTS: Loạt bài "Hành trình học để hiểu nhau giữa hai cựu thù" kể về tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã thu hút được sự chú ý và hoan nghênh của đông đảo bạn đọc. Nói về hành trình Việt - Mỹ, không thể bỏ qua một sự kiện đối ngoại khác cũng có ý nghĩa trọng đại không kém và tác động qua lại phức tạp với tiến trình Việt - Mỹ, đó là tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Trung.

Để góp thêm một tư liệu tham khảo giúp bạn đọc có thêm thông tin về một thời kì lịch sử quan trọng, Tuần Việt Nam giới thiệu trích đoạn bài viết của Trung tướng Vũ Xuân Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại Quân sự trong cuốn sách "Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước", NXB Chính trị Quốc gia, 2007.Từ vấn đề ta giúp đỡ cách mạng Campuchia cũng là để bảo vệ nhân dân và lãnh thổ của ta, đưa quân sang giúp nhân dân Campuchia đánh đổ bọn diệt chủng Pôn Pốt, xây dựng chính quyền cách mạng nhân dân, ta bị một số nước trong khu vực, phương Tây và Mỹ cấm vận kinh tế, cô lập về ngoại giao và tình hình biên giới hai nước Việt - Trung trở nên rất căng thẳng, ảnh hưởng đến xây dựng đất nước sau khi được thống nhất.
Từ tình hình trên, tại Đại hội VI, Đảng ta đã có chuyển biến đổi mới tư duy từng bước, nhất là về kinh tế và đối ngoại. Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết Trung ương 13 (tháng 5/1988) kịp thời điều chỉnh chiến lược đối ngoại với tư tưởng "Hạn chế đối đầu, tăng cường đối tác", "Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế giúp bạn ở Lào và Campuchia, rút quân tình nguyện về nước để bạn đủ sức tự vệ lo về quốc phòng - an ninh", "Củng cố tăng cường quan hệ với bạn bè". Tất cả với mục đích: "Chuyển cuộc đấu tranh từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác cùng tồn tại hòa bình", làm thất bại cuộc bao vây cấm vận và cô lập Việt Nam về kinh tế, chính trị, ngoại giao, làm cho Việt Nam chủ động hòa hợp vào cộng đồng thế giới. Kiên trì mục tiêu "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các quốc gia và các dân tộc trên thế giới".
Để thực hiện các chủ trương tại Nghị quyết Trung ương 13 của Bộ Chính trị, ta đã có những bước đi hợp lý, mạnh mẽ, từ năm 1987-1988:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, ta tuyên bố các đợt rút quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia về nước. Cụ thể: ta rút quân tình nguyện khỏi Lào năm 1988. Sau các đợt rút quân khỏi Campuchia bắt đầu từ năm 1982, đến năm 1989 thì rút xong toàn bộ quân tình nguyện và đoàn chuyên gia Việt Nam. Đồng thời ta thực hiện giảm lớn quân số thường trực...
Nắm bắt và phân tích kỹ tình hình quốc tế, đồng chí Lê Đức Anh, với tư duy lý luận và thực tiễn sắc sảo đã có công đóng góp và điều chỉnh chiến lược đối ngoại, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 13 (Đại hội VI) của Bộ Chính trị đạt kết quả; nhất là việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Thái Lan.
Ngày 9/11/1993 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân tổ chức lễ đón, chào mừng Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh sang thăm Trung Quốc.
Đồng chí Lê Đức Anh đã nói với tôi, Cục trưởng Đối ngoại: Trung Quốc là một nước lớn, láng giềng gần gũi với ta, nếu hai nước luôn ở tình trạng đối đầu căng thẳng thì không xây dựng được đất nước mà còn bị phương Tây lợi dụng. Trung Quốc lại có nhiều điểm tương đồng với ta, nhất là điểm tương đồng cơ bản là còn tính chất XHCN. Trước tình hình quốc tế phức tạp hiện tại, ta cần chủ động sớm mở ra quan hệ bình thường với Trung Quốc. Vì lợi ích dân tộc ta, ông cha ta xưa kia cũng có truyền thống chủ động quan hệ với Trung Quốc những lúc hai bên gay cần, nhưng vẫn không mất độc lập, chủ quyền mà còn có điều kiện đấu tranh với mặt tiêu cực, không phù hợp của họ. Đồng chí có nhiệm vụ và có điều kiện quan hệ với Đại sứ quán Trung Quốc, tác động vào việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng phải giữ bí mật vì ở trong ta đang còn những quan điểm khác nhau.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lê Đức Anh, Cục trưởng Đối ngoại đã tổ chức bốn cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc là Trương Đức Duy vào cuối tháng 5 đầu tháng 6/1990.
-         Cuộc gặp thứ nhất: Với danh nghĩa cá nhân Cục trưởng Đối ngoại, để thăm dò việc mở ra quan hệ bình thường giữa hai nước.
-         Cuộc gặp thứ hai: Tôi gặp Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy, theo sự chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Anh. Tôi nói Việt Nam và Trung Quốc cần tác động đến hai bên đối địch ở Campuchia làm cho họ liên hiệp với nhau, sẽ chấm dứt được xung đột, đem lại hòa bình, có lợi cho ổn định hòa bình ở Campuchia. Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy không phản ứng gì, chỉ nói ghi nhận và sẽ báo cáo lên trên, nhưng nét mặt tỏ ra hoan hỉ.
-         Cuộc gặp thứ ba: Giữa đồng chí Lê Đức Anh với Đại sứ Trung Quốc.
-         Cuộc gặp thứ tư: Giữa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy lúc 20h ngày 6/6/1990. cả hai cuộc gặp này đều diễn ra tại nhà khách Bộ Quốc phòng, số 28 Cửa Đông.
Sau các cuộc gặp đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng đánh tiếng "Sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Việt Nam" khi ông đi thăm Sigapore (tháng 7/1990), Thủ tướng Đỗ Mười tỏ lời hoan nghênh. Ngày 19/8/1990, Đại sứ Trung Quốc gửi thư của lãnh đạo Trung Quốc mời Tổng Bí thư Nguyên Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười và Cố vấn Phạm Văn Đồng sang thăm chính thức Trung Quốc, để gặp lãnh đạo Trung Quốc tại Thành Đô ngày 3 và 4/9/1990, trao đổi ý kiến về bình thường hóa quan hệ giưa hai nước, vấn đề Campuchia và một số vấn đề khác.
Đến tháng 3/1991, Thủ tướng Lý Bằng tuyên bố "Quan hệ Việt - Trung đã tan băng!". Tháng 8/1991, đồng chí Lê Đức Anh với cương vị là "Đặc phái viên của Bộ Chính trị" sang thăm Trung Quốc để bàn những nội dung cụ thể về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Tối 23/10/1991, Hiệp định Paris về Campuchia đã được ký kết, thỏa mãn được quyền lợi các bên có liên quan; Việt Nam và Trung Quốc đã đóng góp đáng kể vào thành công của Hiệp định.
Đến tháng 11/1991, Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã sang thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. Hai bên ra Thông cáo chung và ký kết Hiệp định chính thức quan hệ bình thường hai nước trên cơ sở năm nguyên tắc hòa bình và kỳ cả quan hệ bình thường giữa hai Đảng.
Năm 1993, đồng chí Lê Đức Anh với cương vị Chủ tịch nước đã sang thăm chính thức Trung Quốc, mở ra giai đoạn bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau 15 năm căng thẳng, tạo điều kiện cho Việt Nam gia nhập ASEAN và bình thường hóa quan hệ với Mỹ vào năm 1995, đi vào hội nhập với cộng đồng khu vực và thế giới, phục vụ cho chủ trương xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


-Niềm tin và thất vọng (TVN)
2011: Hiệu ứng ngoại giao cấp cao (TVN)




 Nhật ký Trường Sa: Quân dân một lòng giữ biển đảo (Lâm Đồng Online).  – Mang quà xuân đến nhà giàn DK1 (Tin tức).  – Tăng cường bảo vệ chủ quyền vùng biển (PLTP).


Kim Jong-il qua đời: Mỹ "đu dây" với Hàn Quốc (TVN)