Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Ngày 16/6/2014 - Xin hãy mở to mắt

  • Luật sư Lê Quốc Quân bị âm thầm chuyển trại (RFI) - Theo tin từ gia đình luật sư Lê Quốc Quân hôm qua 14/06/2014, nhà đấu tranh cho nhân quyền đang thụán 30 tháng tù giam tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội vì tội« trốn thuế», đã bị chuyển sang một trại giam thuộc tỉnh Quảng Nam mà gia đình cũng như luật sư Quân không hề được báo trước.
  • Nạn ô nhiễm ở Trung Quốc - Bài học cho Việt Nam (RFA) - Chuyên mục Khoa học- Môi trường kỳ này trình bày lại một số tình hình ô nhiễm ở Trung Quốc. Đó là một bài học mà Việt Nam cần tránh trong phát triển công nghiệp trước khi quá muộn.
  • Phấn đấu tăng trưởng GDP khoảng 6% - 6,2% (BaoMoi) - (SGGP). – Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
  • Con đường dẫn đến thảm sát Gạc Ma (BaoMoi) - So với trận hải chiến Hoàng Sa, thì trận cưỡng đoạt Trường Sa năm 1988 được chuẩn bị và toan tính kỹ hơn, Trung Quốc chọn đúng thời điểm tình hình Việt Nam đang gặp khó khăn.
  • Trung Quốc vu cáo Việt Nam tại LHQ: Sự thật không thể bẻ cong (BaoMoi) - Congly.vn - Chủ tịch ĐHĐLHQ Ashe bày tỏ và chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình tại Biển Đông, ủng hộ chủ trương của Việt Nam nhằm tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng hiện nay theo Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.
  • Pháp 3-0 Honduras (BBC) - Pháp thắng Honduras với tỉ số đậm trong trận mở màn khi đối phương chỉ còn 10 cầu thủ do dính một thẻ đỏ từ hiệp một.
  • World Cup Brazil 2014: ngày thứ 4 (RFA) - 12 tiếng đồng hồ trước đây, các trận tranh tài ngày thứ 3 của World Cup Brazil 2014 vừa kết thúc, với những trận banh đầy sôi nổi và những kết quả khó ngờ, chẳng hạn như Costa Rica thắng đậm trong trận tranh tài với Uruguay
  • Giải thoát đại dương khỏi rác nhựa (RFI) - Ngày 10/06/2014, công chúngbiết đến một sáng kiến đầy tham vọng của một thanh niên, 19 tuổi, người Hà Lan : Giải thoát cho các đại dương trên Trái đất toàn bộ rác rưởi nhựa. Chàng thanh niên Boyan Slat được tập đoàn điện tử tin học Intel thừa nhận là một trong 20 doanh nhân trẻ có triển vọng nhất thế giới.
  • Sợ bị Thái Lan truy bức, hơn 110 ngàn di dân Cam Bốt hồi hương (RFI) - Bằng phương tiện tự túc hoặc do quân xa Thái Lan chở về biên giới, từng đoàn người lao động Cam Bốt đã khẩn cấp hồi hương sau cuộc đảo chính của quân đội Thái ngày 22/05. Theo AFP, nhân công Lào, Miến Điện, Cam Bốt là cột trụ trong các ngành nông nghiệp, hải sản và xây dựng tại Thái Lan, nhưng phần đông không có giấy phép lao động. Thứ tư vừa qua (11/06/2014), chính quyền quân sự đe dọa trục xuất lao động nhập cư bất hợp pháp.
  • Biển Đông : Trung Quốc khởi công xây trường học trong quần đảo Hoàng Sa (RFI) - Trong lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng, Bắc Kinh lại có thêm động tác xác quyết chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc loan báo cho xây dựng một trường học với số đầu tư khá lớn trên một đảo nằm thuộc quần đảo Hoàng Sa, khu vực biển đảo mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam bằng vũ lực từ năm 1974.
  • Trung Quốc muốn trấn an Đài Loan (RFA) - Sáng nay ở hội thảo về quan hệ Hoa Lục-Đài Loan tổ chức tại Hạ Môn, Chủ Tịch Quốc Hội Trung Quốc Du Chính Thanh nói rằng Bắc Kinh tôn trọng hệ thống và giá trị xã hội của Đài Loan.
  • Chiến tranh biển Đông không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào (RFA) - Mặc dù căng thẳng giữa Trung Quốc với một số nước tranh chấp chủ quyền đang diễn ra trên biển Đông, nhưng các nhà phân tích tin rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến tuyến đường biển quan trọng đang giúp nhiều quốc gia phát triển vể kinh tế.
  • Aung San Suu Kyi thúc đẩy tu chính Hiến pháp Miến Điện (RFI) - Lãnh đạo đối lập Miến Điện kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chiến dịch gây sứcép tháo gỡ một trong những chốt chận pháp lý cuối cùng trong tiến trình dân chủ. Bản Hiến pháp hiện hành vừa cấm bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử Tổng thống, vừa bảo đảm cho quân đội thếáp đảo trên chính trường.
  • Iran sẵn sàng hợp tác với Mỹ giúp Irak (RFI) - Qua tuyên bố của Tổng thống Hassan Rohani, Iran cho biết không loại trừ biện pháp hợp tác với Mỹ để ngăn chận cuộc tấn công của tổ chức Hồi giáo cực đoan hệ phái Sunni mang tên Nhà nước Hồi giáo Irak và Trung Đông, tại láng giềng Irak. Iran cũng như Irak, chính quyền nằm trong tay hệ phái Shia.
  • Sứ quán Nga tại Kiev bị ném đá và bom xăng (RFI) - Sau vụ các lực lượng nổi dậy thân Nga tại Lougansk bắn rơi chiếc máy quân sự của Ukraina làm thiệt mạng 40 lính dù và 9 người trong phi hành đoàn, hàng trăm người dân hôm qua (14/6/2014) đã trút sự phẫn nộ vào sứ quán Nga tại Kiev.
  • Tàu sân bay Mỹ đến Vùng Vịnh (BBC) - Tàu sân bay USS George HW Bush di chuyển đến Biển Ả Rập để chuẩn bị cho trường hợp Mỹ can thiệp quân sự vào Iraq.
  • Iraq: Mỹ điều hàng không mẫu hạm đến vùng Vịnh (RFA) - Tầu sân bay USS George H. W. Bush đã được điều đến vùng Vịnh, chở theo nhiều chiến đấu cơ mà Hoa Kỳ có thể sẽ sử dụng nếu Tổng Thống Brack Obama quyết định mở những cuộc oanh tạc chận đứng đường tiến của phiến quân Hồi Giáo Sunni
  • Irak : Hàng không mẫu hạm Mỹ tới vùng Vịnh (RFI) - Quân đội Irak bắt đầu phản công. Washington chuẩn bị các biện pháp giúp đồng minh Irak đương đầu với lực lượng thánh chiến cực đoan Nhà nước tại Irak và Trung Đông. Động thái đầu tiên là đưa một hàng không mẫu hạm và hai chiến hạm phóng tên lửa vào vùng vịnh Ba Tư.
  • Đàm phán Nhật - Bắc Hàn về các nạn nhân bị bắt cóc (RFA) - Các đoàn đàm phán đại diện cho hai chính phủ Nhật Bản và Bắc Hàn sẽ gặp nhau cuối tháng này ở Bắc Kinh, nối lại cuộc thảo luận liên quan đến số phận của những công dân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc hồi 1970 và 1980.
  • Nhạc Ngày Của Cha (RFA) - Là một nét đẹp từ văn hóa Hoa Kỳ du nhập vào Việt Nam, Ngày Của Cha gần đây được người Việt trong nước nhắc đến nhiều hơn và đây cũng là một cơ hội nữa để những người con thể hiện lòng biết ơn, tình yêu trân quý đến đấng sinh thành.
  • Trung Quốc bẻ cong sự thật về biển Đông (BaoMoi) - Với mưu đồ bá chủ, ngoài chiến lược trên biển, Trung Quốc đã và đang ra sức bẻ cong sự thật về biển Đông trong mắt người dân nước này trên mặt trận truyền thông.
  • Sửa xong tàu lại vươn khơi! (BaoMoi) - Hơn 30 năm ngang dọc trên các vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa, ông cùng bạn thuyền đã nhiều lần ra tay nghĩa hiệp cứu vớt ngư dân TQ bị nạn. Giờ đây, trước những hành động ngang ngược của TQ, ông vẫn một lòng kiên trung bám biển, bảo vệ ngư trường của Việt Nam.
  • Cần quan tâm tuyên truyền cho tuổi trẻ về tình hình ở biển Đông (BaoMoi) - Sáng 15.6, Đoàn khối các cơ quan T.Ư (thuộc cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn) phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa đến thăm, tặng quà và động viên ngư dân trẻ tại xã Quảng Nham, H.Quảng Xương (Thanh Hóa). Đoàn khối các cơ quan T.Ư đã trao tặng 25 triệu đồng và 25 suất quà cho các ngư dân trẻ xã Quảng Nham.
  • Nhật Bản: Trung Quốc khiêu khích trên biển Hoa Đông (BaoMoi) - Tờ Asahi Shimbum của Nhật Bản ngày 15-6 dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết, tàu chiến Trung Quốc trên biển Hoa Đông đã kích hoạt hệ thống radar kiểm soát khai hỏa (FCR). Hành động này được xem là nhằm khiêu khích. Hiện phía Nhật Bản chưa đưa ra kết quả về tọa độ chính xác mà FCR của Trung Quốc hướng đến. Nhật Bản cho rằng FCR của Trung Quốc đã nhắm gần khu vực có khu trục hạm Sawagiri của hải quân phòng vệ Nhật Bản (MSDF) và máy bay tuần tra P-3C trong ngày 29-5 vừa qua. Theo Hiến chương LHQ, việc chĩa FCR tương ứng với đe dọa dùng vũ lực.
  • ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về biển Đông (BaoMoi) - Sức ép của dư luận quốc tế đối với thái độ sai trái của Trung Quốc ngày càng lớn. Những tài liệu lịch sử được thu thập từ nhiều nguồn đều khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam. Trong khi đó, nhằm tiếp tục âm mưu đặt mọi sự vào việc đã rồi, Trung Quốc lại có bước đi mới đầy thách thức.
  • TQ dựng căn cứ thay đổi cục diện Biển Đông (BaoMoi) - Dù quần đảo Trường Sa cách xa bờ biển Hải Nam của TQ, nhưng TQ đang toan tính thiết lập chủ quyền về phạm vi pháp lý 200 hải lý tính từ một đảo họ tự dựng lên hoặc có quyền kiểm soát ở Biển Đông.
  • “Mặc giáp" cho tàu cá (BaoMoi) - PNO - Xu hướng đóng tàu công suất từ 400-800 CV để vươn ra vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đang phát triển mạnh. Thế hệ tàu cá gần đây của Quảng Ngãi đã được ngư dân bọc sắt, thép xung quanh thành tàu. Nhờ phần áo giáp này, nhiều tàu cá đã không bị chìm do tàu chiến, hải cảnh... của Trung Quốc đâm khi ra đánh bắt tại Hoàng Sa.
  • Trung Quốc gia tăng hành động đơn phương (BaoMoi) - (Cadn.com.vn) - Cùng với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, những ngày gần đây, Trung Quốc đã có thêm hành động đơn phương gây phức tạp ở Biển Đông, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại và lên án.
  • Nước cờ thâm hiểm của Trung Quốc ở Gạc Ma (BaoMoi) - Đó là nhận định của ông Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, về thông tin Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
  • “Đường lưỡi bò” trên biển Đông: Tùy tiện và phi lý (kỳ 2) (BaoMoi) - Congly.vn - Tại Đối thoại Shangri-La 2014, nhà nghiên cứu Christian Le Miere thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) khẳng định rằng: “Phần trả lời của đại diện Trung Quốc về “đường chín đoạn” phủ nhận hoàn toàn luật biển quốc tế.
  • Pakistan oanh kích hạ sát hàng chục phiến quân (VOA) - Pakistan cho hay không quân của nước này oanh kích các cơ sở của phiến quân ở khu vực bộ tộc miền tây bắc dọc theo biên giới với Afghanistan, giết chết hàng chục phần tử chủ chiến
  • Israel bắt giữ 80 người Palestine (VOA) - Quân đội Israel bắt giữ 80 người Palestine ở Bờ Tây, trong đó có các thành viên của nhóm chủ chiến Hamas, trong một nỗ lực tìm kiếm 3 thiếu niên
  • MH370 mất tích tròn 100 ngày (BaoMoi) - Thủ tướng Malaysia Najib Razak tái khẳng định cam kết của nước này nhằm tiếp tục tìm kiếm máy bay số hiệu MH370, mất tích đến nay tròn 100 ngày.
  • Ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho quỹ vì Trường Sa (BaoMoi) - (HQ Online)- Hòa chung với không khí của cả nước đang hướng về Trường Sa thân yêu, sáng 15-6, tại TP.HCM diễn ra chương trình ca nhạc Tổ quốc trên biển Đông do Hội Âm nhạc TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.
  • Trái bóng chính trị thử nghiệm của Trung Quốc (BaoMoi) - QĐND - Là một cây viết bình luận về chính trị, văn hóa trong 38 năm qua, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt-Tổng biên tập tờ báo Dân Quyền tại Mỹ-có cái nhìn khá sâu sắc về vấn đề Biển Đông và những hành động sai trái của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt cho rằng: “Bắc Kinh muốn thả một trái bóng chính trị thử nghiệm qua hình thức hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, với mục đích hợp thức hóa cái gọi là “đường lưỡi bò” mà chính họ đặt ra”.

Nguyễn Trung - Xin hãy mở to mắt


Tiếp theo những sự kiện gây hấn liên tục từ mấy năm nay ở Hoa Đôngvà khu vực bãi san hô Scarbourough, sự kiện giàn khoan HD 981 vàviệc Trung Quốc đang ráo riết xây dựng các căn cứ nổi tại các bãi đáGạc Ma, Chữ Thập thuộc nhóm các đảo Trường Sa của Việt Nam (TrungQuốc đánh chiếm năm 1988) đánh đi một tín hiệu báo động với các nướctrong khu vực và cả thế giới: Trung Quốc đang bước vào thời kỳ thựchiện quyết liệt khát vọng bá chiếm Biển Đông, với mục tiêu trước mắt trở thành đế chế đại dương.

Toàn bộ bước đi nói trên của Trung Quốc mở đầu một giai đoạn mới củaquá trình thực hiện khát vọng trở thành siêu cường vào khoảng giữathế kỷ này. Với những tính toán dựa trên thực tế là cục diện quốc tếsau chiến tranh Iraq (2003 -2010) đã chuyển sang thế giới đa cực với nhiều diễn biến mới phức tạp, Trung Quốc trong nhiệm kỳ Hồ Cẩm Đào(khóa 17 của ĐCSTQ 2007 - 2012) đã chủ trương kết thúc thời kỳ giấu mình chờ thời , để chuyển sang thời kỳ thể hiện sứcmạnh thực hiện “giấc mơ Trung Hoa”, với những bước đi cứng rắn đượcxác định tại đại hội 18 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thờiTập Cận Bình.

Trên thế giới sau chiến tranh Iraq (2003 – 2010), nước Mỹ thời Obama từ nhiệm kỳ I đã chuyển mạnh sang quan điểm chiến lược san sẻ tráchnhiệm giữa các đồng minh trong những vấn đề quốc tế và đề ra chiếnlược trục xoay về Châu Á – Thái Bình Dương để đối phóvới sự lấn át ngày càng leo thang của Trung Quốc đang uy hiếp cácnước láng giềng trong khu vực. Trong bối cảnh tình hình rất phức tạp ở Ukraina, việc Nga sáp nhập Crimea (04-2014) là bước mở đường đưađế chế Nga trở lại chính trường quốc tế. Đồng thời với sự kiệnCrimea, hợp tác Nga – Trung qua chuyến đi Trung Quốc của Putin tháng 05-2014 đã tạo ra một dạng tập hợp lực lượng mới đối phó lẫn nhaugiữa các “cực” lớn trên thế giới. Động thái này mang lại nhiều lợithế mới cho Trung Quốc để (a) khai thác những cơ hội mới đang đến,và (b) để phát huy lợi thế tương đối do sức mạnh áp đảo tại chỗtrong khu vực Đông Nam Á.

Cũng khoảng một thập kỷ nay các nước phương Tây nói chung đang phảitrải qua một thời kỳ thay đổi quyết liệt cấu trúc kinh tế, phải xửlý nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế nóichung và trong những biến động mới của địa kinh tế và địa chính trịcủa cục diện quốc tế hôm nay nói riêng. Nói một cách đơn giản, Mỹ vàcác nước phương Tây đang ở trong thời kỳ rất bận rộn với chính bảnthân mình. Trong khi đó sự phụ thuốc lẫn nhau ở phạm vi toàn cầungày càng phức tạp hơn, xử lý vấn đề nào cũng vướng phải tình trạngrút dây động rừng (dẫn chứng rõ nét nhất là Mỹ và phương Tây cónhiều lợi ích đối kháng với lợi ích của Nga và Trung Quốc, nhưng sựphụ thuộc lẫn nhau – nhất là trong kinh tế - giữa tất cả các đối thủnày vẫn ngày càng lớn). Trung Quốc bất chấp đạo lý và luật pháp quốctế, cũng không quan tâm đến trách nhiêm là nước lớn, luôn luôn theođuổi cách hành xử “mục tiêu biện minh cho biện pháp”, do đó đangkhai thác tốt nhất những rối ren trên thế giới.

Mấy tháng gần đây lại nổi lên thánh chiến của lực lượng Nhà nước Hồigiáo và Cận Ðông (ISIL) có mối liên hệ mật thiết với mạng lướial-Qaeda và Taliban. Diễn biến mới này chẳng những có nguy cơ nhấnchìm Iraq trong nội chiến, mà đang cùng với những biến động phức tạpở Ai-cập và Syrie có thể đảo ngược tình hình toàn khu vực Trung Đôngvới những hệ quả khó đoán trước. Mỹ và phương Tây đang rất lúng túng. Tình hình nghiêm trọng đến mức Iran – vốn là “kẻ thù nguy hiểm” của Mỹ và Iraq – đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Iraqtrong việc đẩy lùi phiến quân thánh chiến ISIL, kể cả việc đưa quân vào Iraq. Đương nhiên, những diễn biến mới này đang tạo ra tình hình“đục nước béo cò” cho các đối thủ ngoài cuộc.

“Con cò ngoài cuộc” lớn nhất hiện nay đang là Trung Quốc.

Nhờ vào tận dụng các lợi thế riêng và triệt để khai thác quá trình toàn cầu hóa, kinh tế Trung Quốc dù nhiều khuyết tật thế nào đi nữa vẫn đang có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số tất cả các cườngquốc, có khả năng trở thành nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất hành tinh vào giữa thế kỷ 21, vô luận cái giá nhân dân Trung Quốc và cácnền kinh tế khác phải trả như thế nào cho sự phát triển này. Với dự trữ ngoại tệ hiện nay khoảng 4000 – 4500 USD (lớn nhất thế giới, gấp khoảng 20 lần của Mỹ, khoảng gấp 3 Nhật, gấp 4 khối EU…),với ngân sách quốc phòng từ hơn một thập kỷ nay tăng 2 con số, TrungQuốc đang tạo ra cho mình một lực lượng quân sự có thế mạnh áp đảotại chỗ so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Cục diện quốc tế nói trên, bối cảnh cụ thể của khu vực Đông Nam Áhiện nay, và đòi hỏi bên trong cùng với tiềm lực Trung Quốc đã tíchtục được, đấy là ba nguyên nhân chủ yếu dẫn tới kết thúc thủ đoạn giấu mình chờ thời, để từ những năm gần đây chuyển hẳn sang giai đoạn mới của chiến lược bá chiếm Biển Đông.

Cái nền làm cơ sở cho quyết định của Trung Quốc trên Biển Đông cho thấy:

(a) sự kiện giàn khoan HD 981 là một bước đi có tính toán kỹ lưỡng trongtoàn bộ chiến lược lớn của Trung Quốc, cố khai thác tối đa những diễn biến mới trong cục diện đa cực rất phức tạp của bối cảnh quốctế và khu vực hiện nay;

(b) sự kiện giàn khoan HD 981 cùng với việc ráo riết xúc tiến xây dựng các căn cứ quân sự nổi ở Gạc Ma và Chữ Thập nằm trong tổng thể ý đồ chiến lược mở ra thời kỳ mới quyết liệt giành bá quyền trên Biển Đông;

(c) các lý do (a) và (b) nêu trên cho thấy sự kiện giàn khoan HD 981 không phải là một hành động đơn lẻ của Trung Quốc xâm phạm chủ quyềnvà lãnh hải chống Việt Nam, mà là một hành động mang tính chất xâm lược, nằm trong tổng thế chiến lược bá chiếm Biển Đông;

(d) việc Trung Quốc khăng khăng cự tuyệt đối thoại với Việt Nam để giải quyết hòa bình sự kiện giàn khoan HD 981, xuyên tạc trắng trợn sự thật để chủ động tố cáo Việt Nam về sự kiện này tại Liên Hiệp Quốc,ráo riết thực hiện những thủ đoạn ngoại giao hung hăng khác trên cácdiễn đàn quốc tế (gần đây nhất là diễn đàn Shangri La 13) cho thấy Trung Quốc đã chủ động vứt bỏ 4 tốt và 16 chữ trong quan hệ với Việt Nam – vì đã sử dụng xong rồi.

Đến đây có thể rút ra nhận định: Cùng với việc mở đầu thời kỳ quyếtliệt thực hiện khát vọng bá chiếm Biển Đông, Trung Quốc còn chủ độngtạo ra những yếu tố đối kháng mới trong quan hệ với Việt Nam. Liênquan đến sự kiện giàn khoan HD 981, có thể xem việc kích động bạoloạn trong những ngày 13 và 14-05-2014 cướp phá khoảng 800 xí nghiệpcủa Việt Nam có FDI tại 22 địa phương, gây cho phía Việt Nam nhiều thiệt hại rất lớn về kinh tế và chính trị là dẫn chứng mới nhất củanhững yếu tố đối kháng này trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Việt Nam. Hiển nhiên Trung Quốc đã chuyển quan hệ song phương giữa hai nước sang một thời kỳ quyết liệt mới.

Trong khi đó nước ta như thế nào và đang đứng ở đâu?

Bước vào năm độc lập thống nhất đất nước thứ 40, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Việt Nam đã tạo ra những bước phát triển ban đầu, với kết quả trở thành nước có thu nhập trung bình – đúng ra phải nói là nước có thu nhập trung bình thấp. Nhưng tình hình chothấy mặc dù sự nghiệp công nghiệp hóa của Việt Nam trong 3 thập kỷ vừa qua đã huy động được một nguồn lực có mọi nguồn gốc khác nhaulớn khoảng gấp đôi của Hàn Quốc cho thời kỳ này (cũng khoảng 3 thập kỷ: 1960 – 1990), nhưng Việt Nam không thể hoàn thành công nghiệphóa vào năm 2020. Hiện nay Việt Nam vẫn là một nước nghèo, năng suấtlao động thấp nhất trong khu vực, từ năm 2007 bước vào cuộc khủnghoảng cơ cấu kinh tế rất trầm trọng, nợ nần lớn, hiện nay vẫn đangtìm đường ra.

Trong khi đó chế độ chính trị định hướng xã hội chủ nghĩa do ĐCSVN xây dựng lên cho đất nước độc lậpthống nhất hiện nay đã bị tha hóa của quyền lực biến thành chế độtoàn trị: Đảng đứng trên nhà nước và pháp quyền, ngăn cấm tự do tưduy, tước đoạt nhiều quyền của công dân đã ghi trong hiến pháp, quanliêu và tham nhũng nặng nề… Thể chế chính trị hiện nay có nhiều bấtcông xã hội gay gắt, trấn áp dân tùy tiện, nền giáo dục bị khủnghoảng trầm trọng, tệ nạn xã hội tràn lan. Một chế độ chính trị nhưvậy cùng với thực trạng kinh tế - văn hóa – xã hội của đất nước hiệnnay có nhiều mặt xuống cấp nguy hiểm, phải nói về thực chất đã vàđang hình thành lên ở nước ta một ách nô dịch mới, kìm hãm sự pháttriển của đất nước.

Có thể nhận định: Thực hiện đường lối xây dựng và bảo vệ đất nướctheo ý thức hệ định hướng xã hội chủ nghĩa của ĐCSVN, Việt Nam đã kết thúc một giai đoạn phát triển thất bại (1975 – 2014). Nét nổi bật nhất của thất bại này là các thành tựu đạt được rất thấp so với(a) vốn, công sức và thời gian đã bỏ ra, (b) so với tài nguyên thiênnhiên và môi trường tự nhiên đã bị lấy đi, (c) so với cơ hội đấtnước có được trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thếgiới, (d) so với mức sống, hạnh phúc và các phúc lợi xã hội cũng nhưso với các quyền tự do dân chủ người dân lẽ ra phải được hưởng.

Sau 40 năm phát triển đầu tiên thời độc lập thống nhất, đến hôm nayViệt Nam chỉ có được một nền kinh tế với cơ cấu lạc hậu, kết cấu hạtầng kém phát triển, chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng lực cạnhtranh và hội nhập kinh tế vốn đã thấp lại đang giảm sút. Trong khi đó thể chế chính trị quá yếu kém và có nhiều bất cập. Việt Nam đang đứng trước đòi hỏi sống còn phải chuyển sang một thời kỳ phát triển kinh tế bền vững và phải có một thể chế chính trị pháp quyền dân chủbảo đảm tạo ra bước phát triển mới này của đất nước.

Yếu kém về kinh tế và yếu kém của thể chế chính trị 40 năm qua không những lấy đi nhiều cơ hội phát triển của Việt Nam, mà còn khiến cho Việt Nam chỉ giành được vị trí quốc tế thấp và không phát huy được vai trò cần phải có của mình trong quan hệ quốc tế. Thực tế này giảm thiểu đáng kể khả năng phát triển, khả năng hội nhập và khảnăng bảo vệ lợi ích của đất nước.

Đặc biệt đường lối gìn giữ quan hệ đại cục với Trung Quốc trên cơ sở ý thức hệ mang lại cho đất nước sự lệ thuộc toàn diện rất nghiêmtrọng, tạo ra sự can thiệp nguy hiểm của quyền lực mềm Trung Quốcvào đời sống mọi mặt của đất nước, kìm hãm sự phát triển của đấtnước như một chư hầu kiểu mới của Trung Quốc. Thực tế cho thấy ViệtNam càng kiên trì giữ “đại cục”, Trung Quốc càng lấn tới, 4tốt và 16 chữ chỉ là chuyện lừa bịp. Việc Trung Quốc tự tayvứt bỏ 4 tốt và 16 chữ chứng minh sự phá sản của các mối quan hệ giữa hai đảng (ĐCSVN & ĐCSTQ) và hai nước (VN & TQ) dựatrên ý thức hệ. Thực ra đó chỉ là sự phá sản ý thức hệ của ĐCSVN, sự phá sản của những ảo tưởng của ĐCSVN về Trung Quốc. Bởi vì trên thực tế từ hơn nửa thế kỷ nay ĐCSTQ chỉ có ý thức hệ siêu cường Đại Hán dưới cái tên gọi là CNXH đặc sắc Trung Quốc. Hiện nay tự tay Trung Quốc còn đang gây ra những yếu tố đối kháng mới trong quan hệ vớiViệt Nam.

Toàn bộ những vấn đề trình bầy trên cho thấy:

1) Từ một thập kỷ nay thế giới đã chuyển sang cục diện đa cực với nhiềudiễn biến rất phức tạp tác động đến mọi quốc gia, đòi hỏi mọi quốcgia phải thay đổi để đối phó; Trung Quốc đang ra sức khai thác tình hình này.

2) Từ những năm gần đây Trung Quốc đã thực sự bước vào thời kỳ quyếtliệt thực hiện khát vọng bá chiếm Biển Đông, thách thức trực tiếpđộc lập và chủ quyền của Việt Nam, tích tụ những yếu tố đối kháng mới trong quan hệ với Việt Nam, tiếp tục siết chặt hơn nữa sự lệ thuộc của Việt Nam để lũng đoạn.
3) Đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước 40 năm qua theo định hướng xãhội chủ nghĩa của ĐCSVN cơ bản là thất bại, đòi hỏi Việt Nam bắtbuộc phải chuyển sang một thời kỳ phát triển bền vững và phải có một thể chế chính trị phát huy được quyền làm chủ của nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ này.

Cục diện mới hiện nay của thế giới và trong khu vực đang đặt ra choViệt Nam nhiều thách thức mới – nhất là trong mối quan hệ song phương Việt – Trung. Thực tế khách quan này càng đòi hỏi: Để thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mình, Việt Nam nhất thiết phải tạo ra cho mình sự phát triển bền vững với một thể chế chính trị phải có cho một quốc gia độc lập do nhân dân làm chủ.

Đấy là bốn vấn đề sống còn đặt ra cho đất nước ta hôm nay.

Tựu trung lại (a) đất nước ta đang sống trong một thế giới có những thay đổi và thách thức rất gay gắt của cục diện đa cực, (b) phải đối phó với một Trung Quốc bước vào thời kỳ mới quyết liệt bá chiếm Biển Đông, (c) bản thân nước ta cũng đang đòi hỏi phải có sự thay đổitriệt để để phát triển. Do đó có thể kết luận:

Đất nước ta dứt khoát phải thoát ra khỏi sự kìm kẹp của ý thức hệ, vươn lên tự do dân chủ, để tìm đường đi vào một thời kỳ phát triển mới trong một thếgiới đã chuyển giai đoạn và trong tình hình Trung Quốc đang đặt nướcta trước những thách thức mới.

Cho phép tôi kêu gọi: Hễ là người Việt Nam, xin mỗi chúng ta hãy mở to mắt nhìn thẳng vào bốn vấn đề sống còn như vậy đang đặt ra cho đất nước hôm nay, đòi hỏi đất nước ta phải thay đổi toàn diện để giải quyết thành công.

Nhìn thẳng vào những đòi hỏi khách quan và tất yếu như thế đang đặtra cho đất nước, hy vọng mỗi chúng ta sẽ quyết định được hành động của mình: Việt Nam nhất thiết phải thay đổi, sống hay là chết!
Nguyễn Trung
 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 15-6-14

Màn kịch độc ác và tàn nhẫn?

J.B Nguyễn hữu Vinh -RFA

Thái độ và hành động đáng ngờ
Trong con mắt của những người dân Việt Nam mộc mạc vốn thừa mứa lòng tin, người ta sẽ nghĩ rằng sau cuộc khốc liệt 1979 trên toàn tuyến biên giới, Việt Nam thấm đòn đau từ anh bạn láng giềng to xác quen ăn hiếp và bắt nạt thì tưởng như sẽ không bao giờ có thể ngoái đầu quay lại với những kẻ thù tàn bạo, quay quắt mà chính họ đã nguyền rủa. Thế nhưng cả dân tộc không ngờ, cả dân tộc đã bị dồn vào một khúc quanh đau đớn nhất của lịch sử: Giai đoạn nô lệ ngoại bang.
    http://www.rfavietnam.com/files/biengioi79.jpg    https://www.rfavietnam.com/files/PhungQThanhvaTauCong.jpg

Theo dõi thái độ và cách hành động của nhà cầm quyền Việt Nam mấy năm nay với chủ đề lãnh thổ của Tổ Quốc, nhất là thái độ với bọn bá quyền cướp nước, có lúc thăng, lúc trầm, nhưng tất cả đều nhất quán và không có mấy thay đổi. Đường lối, cách nghĩ của đảng CS vẫn thế, tất cả đều đi đúng một định hướng đã vạch sẵn: Lấy thù làm bạn, hèn với giặc, ác với dân.
Thông thường, một chính phủ, một nhà nước, một đảng lãnh đạo xã hội, luôn lấy sự an nguy của quốc gia, an ninh của dân chúng, bảo toàn lãnh thổ của đất nước làm trọng, mọi nhân tài, vật lực đều được ưu tiên tập trung cho những nhiệm vụ chính yếu đó. Thế nhưng, riêng ở Việt Nam, mọi điều đã được thực hiện ngược lại.
Nhà nước không dùng quân đội để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ nhân dân mà người ta quy định rằng trước hết, quân đội phải bảo vệ Đảng. Rồi mặc cho dân bị kẻ thù, bị ngoại bang giết chết trên đất nước, quân đội được huy động đi cướp đất của dân và luyện tập để “chống diễn biến hòa bình”. Thậm chí, người đứng đầu quân đội luôn miệng gọi kẻ thù là đồng chí, tỏ rõ sự hàm ơn nặng nề kẻ thù của đất nước, ngay cả khi kẻ thù đã và đang xâm chiếm lãnh thổ.
Nhà nước bơm phình lực lượng công an không với mục đích phục vụ nhân dân, mà họ huỵch toẹt thách thức là “còn đảng, còn mình”. Hẳn nhiên họ không nhắc lực lượng này rằng người nuôi họ là dân.Lực lượng này được huy động đàn áp, canh giữ, bắt bớ và gây sự với những người có mầm mống tư tưởng yêu nước. nhà nước bỏ tù những tiếng nói can đảm, dám thể hiện lòng yêu nước, thương nòi của mình.
Họ tạo ra một thế hệ vô cảm với những điều thiêng liêng nhất, ngộ độc thông tin nặng nề nhất,  thậm chí dùng đám hồng vệ binh đó đi đàn áp, khủng bố những người yêu nước.
Kết quả là lòng yêu nước bị dập tắt, tinh thần yêu nước bị đánh tan tác và hạ xuống đến mức thấp chưa từng có.
Hoảng loạn, lúng túng
Có thể nói, kể từ khi người Cộng sản Việt Nam cướp quyền lãnh đạo đất nước này đến nay, cái gọi là “độc lập” đúng nghĩa chưa bao giờ xuất hiện. Việt Nam luôn kêu gào “độc lập, tự do” nhưng thực tế thì hết đu bám thế lực này lại sang bám thế lực khác.
Nếu như sau Tháng 8/1945 trở đi, khối cộng sản nẩy nở, sinh sôi, những người cộng sản Việt Nam tự nguyện làm một bộ phận “tiền tiêu, tuyến đầu” cho CNCS để tiến hành cuộc chiến Nam – Bắc đẫm máu vì ý thức hệ. Khi đó, trừ vài nước “cộng sản anh em”, còn tất cả đều là “bè lũ đế quốc và bọn phản động, chó săn, sen đầm quốc tế”. Thì đến khi nội bộ khối Cộng sản lục đục chia rẽ nặng nề, những người Cộng sản Việt Nam nhanh chóng tách khỏi anh bạn Trung Cộng để tìm đến Liên Xô là “thành trì của CNXH”. Khi đó, hệ thống truyền thông Việt Nam đã không tiếc bất cứ một lời lẽ, ngôn từ nào dù bẩn thỉu, xấu xa nhất lên án anh chàng Trung Cộng Đại hán đã chệch hướng, lạc đườn, phản bội lại “Mác – Lênin chân chính”.
Thế rồi, cuộc chiến 1979 trên biên giới Việt – Trung đã thể hiện sự cạn nghĩa, ráo tình và sự tráo trở của những người cộng sản ra sao. Tưởng từ nay, cái gọi là “môi hở răng lạnh” sẽ không bao giờ được nhắc tới, cái gọi là “anh em, hữu nghị, láng giềng” đối với Trung Cộng sẽ vĩnh viễn biến mất trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội khi vẫn còn người Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước.

Nhưng, trớ trêu thay, vật đổi sao dời. Những biến động của Đông Âu về sự sụp đổ hàng loạt khối cộng sản mà không một thế lực nào đỡ nổi như một quy luật. Cái bức tường, cột trụ mà những người cộng sản Việt Nam tưởng rằng luôn bền vững, chắc chắn bỗng chốc sụp xuống nhanh chóng không ngờ. Thế là từ đó, bỗng chốc cái thần thái độc lập, tự chủ và sự tự tin “bách chiến, bách thắng” của những người Cộng sản Việt Nam nhanh chóng bay biến.
Và họ hoảng loạn thật sự.
Theo đúng nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lenin thì “giai cấp thống trị không bao giờ để mất quyền thống trị của mình, nếu không có bạo lực cách mạng”. Vì thế, họ đã ra sức để bằng mọi cách củng cố, bám giữ lấy chiếc ghế cai trị của mình.
Một trong những cách đó là đổi thù thành bạn, tất nhiên chỉ là bạn của Đảng, còn với cả đất nước này thì kẻ xâm lược truyền kiếp kia chẳng bao giờ thay đổi bản chất và quan hệ. Rồi Hội nghị Thành Đô, (một hành động chính trị lén lút mới được bạch hóa gần đây) đã diễn ra trong hoàn cảnh đó.
Kể từ đó, đất nước ta bước vào một ngã rẽ đầy sự tăm tối, từng bước, từng bước đi vào vòng nô lệ theo “đúng quy trình”.
Hành động có hệ thống và màn diễn đẫm máu
Cho đến gần đây, nhà nước Việt Nam mới công nhận một số điều mà người dân đã bàn tán bao năm nay về quan hệ Việt – Trung. Năm 1958, Phạm Văn Đồng trên cương vị Thủ tướng có công hàm gửi Trung Cộng, công nhận Tuyên bố về lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc trong đó bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà Trung Cộng gọi là Tây Sa và Nam Sa.
Khi bọn bá quyền Trung Cộng dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, chính phủ Bắc Việt đã không hề mở miệng hé răng.
Năm 1988, bọn bá quyền Trung Cộng dùng quân đội tiếp tục dùng vũ lực chiếm đóng một phần Quần đảo Trường Sa, hàng loạt chiến sĩ bỏ mạng trên biển, người dân Việt Nam không được thông tin về sự hy sinh của họ. Việc mất một số đảo của Tổ Quốc được im lặng như một món quà cho bọn bành trướng để để đi đến Hội nghị Thành Đô sau đó.
Ngày 3-4/9/1990, Hội nghị Thành Đô bí mật diễn ra, mở đầu một thời kỳ đau đớn cho đất nước. Những người cộng sản đã mua bán, đổi chác sinh mệnh dân tộc bằng hội nghị bí mật này.

Năm 1999, Hiệp định Biên giới Việt Trung mờ ám được bí mật ký kết. Tất cả những ai lưu tâm, tò mò đến bản hiệp định này đều trở thành thế lực thù địch của Đảng và nhà nước Cộng sản. Nhiều người đã nếm mùi tù đày, lao lý bởi cái Hiệp định này. Kết quả là hàng loạt vấn đề mất đất, mất lãnh thổ trên biên giới đã không được giải đáp thỏa đáng.
Từ năm 2000 trở lại đây, Trung Cộng gia tăng các hành động cướp bóc, lấn chiếm ngang ngược trên biển, Đảng và nhà nước Việt Nam có những hành động “hèn hạ vĩ đại” trước quân giặc ngày càng hung hăng. Trên đất liền, những nơi trọng yếu, các công trình trọng điểm đều có mặt người Trung Quốc.
Đặc biệt là việc gia tăng bắt bớ, giam cầm, đàn áp trắng trợn những người yêu nước, thương nòi. Có lẽ trong lịch sử dân tộc ta, chưa có giai đoạn nào những người yêu nước phải đau đớn như giai đoạn hiện nay.

Dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, tài tình và sáng suốt” của đảng Cộng sản Việt Nam, sau 70 năm, đất nước Việt Nam đã và đang dần dần lún sâu vào cơn khủng hoảng, khốn đốn về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa… Vị thế của đảng Cộng sản chìm sâu trong những cơn oán thán, trong những câu chuyện bi, hài của người dân và qua từng hành động khó hiểu, bất nhất, lời nói ngô nghê của lãnh đạo, của hàng ngũ quan chức. Vị thế của Việt Nam trên con mắt quốc tế sa sút đến thảm hại.
Đúng lúc đó, anh bạn vàng khổng lồ của Đảng gia tăng những hành động xâm lăng, cướp bóc trắng trợn lãnh thổ Việt Nam.
Máu dân Việt đã đổ, mạng người dân đã mấ trên chính lãnh thổ mình. Mưu đồ xâm lược bấy lâu nay đã thêm một bước được thể hiện một cách trắng trợn và ngang ngược, bất chấp mọi lý lẽ, mọi thứ “tình hữu nghị” được bôi trát bằng bộ mặt giả nhân giả nghĩa bấy lâu nay. Nhà cầm quyền Trung Cộng đã từng bước thể hiện bản chất cướp bóc hung bạo là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa bành trướng đầy tham vọng và sự tàn bạo không giới hạn của Chủ nghĩa Cộng sản trong chiến lược xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam.

Tưởng như vậy là giới hạn cuối cùng, một đảng luôn tự ca ngợi mình là “thiên tài, là vô địch là tinh hoa của dân tộc, là đội quân tiên phong của đất nước” đã bước nốt những bước cuối cùng của sự bi đát và sẽ tỉnh ngộ để sớm từ bỏ cái tư tưởng hão huyền và hãi hùng Mác – Lênin để trở về phục vụ nhân dân và đất nước.
Nhưng không.
Sau khi những hành động xâm lược của Trung Cộng bằng giàn khoan và tàu chiến trên biển, người ta thấy gì?
Những cuộc biểu tình yêu nước trên cả đất nước bừng lên, để rồi bị dẹp tan với những lý do rất Chí Phèo, người yêu nước lại tiếp tục ngậm ngùi uất hận.
Tại Philippines ông Thủ tướng nói vài câu mạnh mẽ, thì lập tức tại Shangri-La Bộ Trưởng Quốc phòng dội ngay một giáo nước lạnh vào mặt quan khách toàn thế giới và nhất là 90 triệu người dân Việt Nam, bằng những lập luận ngô nghê khi gửi thông điệp đến kẻ thù xin “hữu nghị”. Không chỉ là đập thẳng vào miệng Thủ tướng mà thể hiện thái độ của một đội quân “bách chiến, bách thắng” hiện nay đang sẵn sàng chiến đấu ở mức độ nào.
Trước một kẻ thù hung hãn, đầy vũ khí trong tay và sự tàn bạo thể hiện trong từng hành động trên thực tế, việc một Bộ Trưởng Quốc phòng nêu quyết tâm “không để xung đột xảy ra’ chỉ có thể coi là hành động bó gối xin hàng. Ngay cả hàng mấy chục cuộc điện thoại gọi sang Trung Cộng không thèm trả lời mà đòi “hữu nghị” thì chưa rõ hệ thống thần kinh của quan chức Việt Nam đã đến tình trạng nào?
Ông Tổng Bí thư Đảng, người nắm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương thì lặn mất tăm, đến mức người dân phải nhắn tin tìm kiếm trên mạng. Trong khi cả hệ thống cầm quyền, công an luôn miệng rằng “đã có đảng và nhà nước lo” thì giờ lo đến đâu không ai được biết? Nhưng khi ông xuất hiện thì chỉ bàn về “Văn hóa”. Thật tiếc, có lẽ cái văn hóa mà ông bàn đến không có bao gồm vấn đề ứng xử của kẻ có trách nhiệm như thế nào?
Nhưng có những điều lạ xuất hiện hiện nay:
Báo chí sau bao năm bị cấm ngặt không được đụng tới biển đảo, nay mở hết công suất về biển đảo, góp tiền, góp gạo cho Trường Sa… hết chương trình này đến chương trình khác, cứ như xưa nay Việt Nam chưa bao giờ tồn tại, nay mới xuất hiện thêm biển và đảo vậy.
Quân đội đã thề nguyền là sẽ không bao giờ động binh với anh bạn vàng của đảng để giữ tình hữu nghị. Ông Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng chỉ biết lẩm bẩm: “Anh là ai? Sao vật ngửa thuyền tôi ra” và vẫn là “Tình hữu nghị Việt – Trung bền vững đời đời”…
Nhưng trên biển với lúc nhúc súng đạn kẻ thù, tàu chiến nườm nượp, đảng và nhà nước kêu gọi đẩy công dân tay không ra bám biển, giữ đảo. Thế là bao mạng người lại nằm xuống biển khơi.
Thật đau đớn và hài hước.
Những sự tréo ngoe đó đã nói lên điều gì? Tại sao trước một kẻ thù hung hãn với ý đồ xâm lược rõ ràng, bộ máy CSVN lại hành động khi trống đánh xuôi thì lập tức có kèn thổi ngược?
Điều đó chỉ có thể giải thích một điều cần giấu kín. Rằng khi tất cả biển đảo của Việt Nam đã rơi vào tay giặc theo “đúng qui trình”, thì nhà nước Việt Nam vẫn vô tội trước mắt người dân, đã “làm hết khả năng mình, đã phản đối nhưng kẻ thù quá mạnh, quá nguy hiểm nên lực bất tòng tâm”. Nghĩa là lỗi không nằm ở nhà nước mà nằm trong tay nhân dân và kẻ thù. Và để an dân, thì nhà nước lại học ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mà rằng: “Đời chúng ta chưa đòi được thì đời con đời cháu chúng ta sẽ đòi cho bằng được”.
Và cứ vậy, người dân cứ phải chấp nhận tính mạng bị đe dọa, Tổ quốc phải chấp nhận mất biển đảo vào tay giặc, dân tộc chấp nhận một giai đoạn nô lệ kiểu mới.
Và màn diễn sẽ kết thúc ở đó còn Đảng thì vẫn quang vinh để kiên định con đường đi lên CNXH với người anh em 16 chữ vàng và 4 tốt.
Đó là màn diễn quá độc ác và tàn nhẫn đối với nhân dân.
Hà Nội, ngày 15/6/2014
·        J.B Nguyễn Hữu Vinh

Trung Quốc bị Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lừa rồi

Thời còn bé tôi có người bác ruột làm nghề sửa chữa đài bán dẫn (radio). Không hiểu sao tôi lại rất thích được đeo những cái đài này. Bác tôi cũng rất yêu quí tôi, mỗi lần sửa xong đài của khách là bác lại cho tôi đeo đài chạy quanh sân để chơi (sau này lớn lên tôi mới hiểu bác cho tôi đeo đài chạy nhảy trong sân là để kiểm tra chất lượng sửa chữa của mình vì thời đó có mốt đeo đài đi xe đạp).

Khi được đeo đài bao giờ tôi cũng có thêm câu “bác cho con nhé!”, bác tôi cũng rất sẵn lòng “ừ bác cho, nhưng phải ngoan”. Đấy là sự xin – cho giữa “một đứa trẻ nít” là tôi và một người lớn. Nói dại, giả thử tôi là thằng bất hảo, khi lớn lên tôi cướp đoạt đài của bác bằng vũ lực rồi lý giải với thế giới rằng “bác tôi đã cho” thì liệu có thứ pháp luật nào trên thế giới hiện đại ngày nay hay có những ai đứng đắn lại đứng ra bênh vực cho tôi?!

Ở cấp độ quan hệ các quốc gia với nhau cũng vậy, một quốc gia đã dùng vũ lực đi ăn cướp  cái mình thích của một quốc gia khác nay lại lấy lý do ngày xưa anh đã “cho tôi rồi” để lu loa là của mình thì  trong bàn dân thiên hạ có ai nghe được không?

Với bản chất tham lam vô độ của giới cầm quyền cộng sản Bắc Kinh từ chỗ muốn dùng Bắc Việt Nam là vùng đệm an toàn để thế giới tư bản không gây ảnh hưởng đến lục địa của mình. Ngày  nay lại thèm muốn nhiều phần lãnh thổ của các nước khác nên họ đã không từ một thủ đoạn nào kẻ cả trò con nít (xin khi biết cái đó không phải của người cho) ngày xưa và bỉ ổi đểu cáng nhất hiện nay để lý sự cùn rằng “Phạm Văn Đồng đã cho” thì không có tranh chấp và không cần phải bàn cãi trong vấn đề lãnh thổ với người Việt Nam nữa!?

Vừa qua, theo dõi thấy rằng Tàu Cộng vừa trình lên Liên Hiệp Quốc những chứng cứ chứng minh rằng Việt Nam đã dâng Hoàng Sa, Trường Sa (Tây Sa, Nam Sa) cho Trung Quốc từ thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Nào là công thư của Phạm Văn Đồng, nào là sách giáo khoa Địa lý lớp 9 năm 1974, nào là bản đồ quân sự 1972…

Họ làm như vậy, không phải là họ sợ Nhân dân Việt Nam, cũng như không sợ cộng đồng thế giới chưa biết các vấn đề đó mà thực chất họ tung ra để răn đe, ru ngủ những người đồng chí cộng sản “bốn… dốt” của họ  đang độc quyền lãnh đạo tại Việt Nam rằng “các đồng chí muốn tồn tại độc quyền một mình một cỗ thì hãy căn cứ vào những cái đó mà bài binh, hoãn kiện càng lâu càng tốt!”.

Thực vậy trong thời gian vừa qua biết rằng dùng các biện pháp xâm lăng văn hóa, kinh tế giáo dục và chính trị, cho dù có ru ngủ được không ít quan chức Việt Nam, nhưng Trung Quốc không thể nào mua chuộc được lòng dân Việt Nam trong ý chí độc lập tự chủ vẹn toàn lãnh thổ nên Trung Quốc đã dần dần công bố các tài liệu chứng cứ dù bất cứ là tài liệu gì miễn là để Trung Quốc nói lấy được, dù biết rõ nói ra, nêu ra cũng chẳng có tý tác dụng pháp lý nào cả.

Vì sao lại khẳng định các chứng cứ trên không có tác dụng pháp lý?

Rất đơn giản vì các tài liệu mà Trung Quốc công bố, gửi lên LHQ mà cụ thể là công thư Phạm Văn Đồng 1958, sách giáo khoa Địa lý 1974, bản đồ quân sự 1972 nếu có được làm ra và được viết ra thật thì đều dưới thời của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) mà VNDCCH vào giai đoạn  đó chưa được cộng đồng thế giới, đặc biệt trong đó có chính Trung Quốc công nhận có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa vì quần đảo này không nằm phía ngoài vĩ tuyến 17. Chính Trung Quốc đã đặt bút thừa nhận Hoàng Sa lúc đó thuộc Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Cứ theo hiệp định Gieneve 1954 mà Trung Quốc là một bên tham gia đã ký kết thì sẽ rõ.


“Tấm thẻ này chứng minh Bắc Kinh đã cài cắm người sang Cục Bản đồ của Phủ Thủ tướng từ những năm 1960-70 để rồi bản đồ Hoàng Sa-Trường Sa bị ghi là củaTrung Quốc”. Nguồn ảnh: nhà báo Lê Đức Dục.

Vậy thì có thứ pháp luật quốc tế nào dám bênh vực cái sự cho của một ai đó đã cho cái mà người đó không có?

Cũng có thể có người lập luận rằng, cho dù VNDCCH lúc ký công thư, viết sách địa lý cũng như lúc vẽ bản đồ đều chưa quản lý Hoàng Sa, Trường Sa thì sau này khi thống nhất đất nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước kế thừa của VNDCCH do đó tính hiệu lực của văn bản có tính liên tục. Mặt khác CHXHCNVN chưa bao giờ có các ý kiến về việc hủy bỏ các tài liệu trên!

Lúc này cần viện dẫn đến Hiến chương LHQ để bác bỏ việc Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của VNCH tháng 1/1974 và cưỡng chiếm một số đảo ở quần đảo Trường Sa tháng 3/1988.

Bị vong lục năm 1975 mà Đặng Tiểu Bình đề cập đã thừa nhận TQ có tranh chấp với VN về vấn đề biển đảo vậy thì nay phải cùng với VN và các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán. Tại sao lại khăng khăng là không có tranh chấp.

Vấn đề ở đây là, chỉ vài tài liệu chứng cứ mà Tàu cộng nêu ra từ trước tới nay chẳng đi đến đâu, không đánh lừa được ai dù là những người bình thường ít học nhất.

Nhưng nó lại làm cho các học giả là giáo sư tiến sĩ, luật gia, nhà nghiên cứu hay cán bộ từ thấp đến cao trong đảng ăn lương nhà nước, hưởng bổng lộc do nhân dân đóng góp lại đề cao nó quá mức như vậy để đi đến nhận định việc kiện TQ là việc rất khó khăn, cần cẩn thận không thì mất cả chì lẫn chài!

Vài tài liệu đó thôi mà có vị tiến sĩ lý giải rằng đó chỉ là những tài liệu có tính tham khảo thì cũng rất nguy hiểm bởi nếu cứ theo tư duy đó là tài liệu tham khảo thì thua kiện là cái chắc.

Một điều nữa là đã tuyên truyền cho dân rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, đã biết được thằng Tàu cướp biển, đảo của mình mà không có động thái lấy lại, ngoài ra lại còn từng đoàn rồng rắn sang Tàu  cầu thân xin làm bạn bè “bốn tốt’’ với nó. Làm ngơ cho chúng ngấm ngầm hoặc công khai, triệt phá kinh tế, an ninh quốc phòng  bao nhiêu năm nay, dẫn đến mọi mặt đời sống dần bị lệ thuộc vào chúng mà không có biện pháp gỡ ra thì chỉ có thể là những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống trong lịch sử mà thôi chứ làm sao còn đủ uy tín lãnh đạo đất nước.

Nay ngoài lòng mong mỏi của đông đảo đồng bào ở trong và ngoài nước  còn có cộng đồng bạn bè thế giới cũng khuyên ta là cần nhanh chóng khởi kiện Trung Quốc vào giai đoạn này là thích hợp nhất. Nhưng không hiểu Bộ Chính trị và Đảng cầm quyền Việt Nam có vì dân vì nước hay không mà chưa có động thái nào khởi kiện lại Trung Quốc.

Nếu sợ chi phí pháp lý cho vụ kiện cao thì liệu chi phí đó có cao hơn việc mất chủ quyền biển đảo mãi mãi?

Việc kiện những cái gì và lựa chọn kiện ra tòa án nào, sẽ do đội ngũ chuyên môn bàn bạc thảo luận lựa chọn nếu chúng ta có quyết tâm khởi kiện.

Tranh kiện pháp lý được cộng đồng thế giới coi là một biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Đối với những nước nhỏ yếu hơn, biết không thể thắng bằng vũ lực và ngoại giao trong giải quyết tranh chấp thì việc kiện ra tòa án quốc tế là biện pháp hữu hiệu và văn minh nhất.

Không hiểu có còn lý do nào khác mà Đảng cầm quyền Việt Nam vẫn chưa quyết định khởi kiện lại Trung Quốc! Chẳng lẽ chúng ta lại cam tâm là tập thể Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống?

Dân tộc Việt Nam ta phải làm gì nếu Đảng quyết tâm không dám kiện Trung Quốc?

Đức ThànhTác giả gửi BVN

Vụ Giết Người tại McDonalds và Chiến Dịch Chống “Tà Giáo”- “Gậy Ông Đập Lưng Ông”


Bởi: Lu Chen, Epoch Times và Matthew Robertson, Epoch Times 15 Tháng Sáu, 2014

Gần đây, vụ giết người bạo lực tại nhà hàng McDonalds ở miền đông Trung Quốc đã tạo ra một chuỗi các trò hề mà không một quốc gia nào khác trên thế giới có thể xảy ra.

Đoạn phim quay một người đàn ông cùng với năm người khác đã đánh đập một phụ nữ trẻ đến chết bằng một cây lau nhà kim loại đã lan truyền khắp Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào ngày 28 tháng 5 tại thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông.

Chính quyền đã nhanh chóng xác định được những kẻ giết người là sáu tín đồ của một giáo phái, được gọi là Giáo hội của Thiên Chúa toàn năng, hiện đang bị chính phủ đàn áp. Tiêu điểm  của các phương tiện truyền thông và của chính phủ, đã nhanh chóng tập trung sự chú ý vào chính nhóm người này, và ngay tuần sau đó đã tiến hành từng đợt một chiến dịch điển hình, quy mô lớn do các quan chức lãnh đạo.

“Việc chống lại giáo phái là vấn đề khẩn cấp”, một tiêu đề trên Thời báo Toàn Cầu, tờ báo do Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm quyền, đã được xuất bản hôm thứ Ba vừa rồi.


Đặc biệt, một “danh sách tà giáo” 14 nhóm chính thức được xác định là tà giáo đã được công bố trên phương tiện truyền thông Trung Quốc, gây nên một cuộc tranh luận nóng bỏng.

Gậy ông đập lưng ông

Thế nhưng, khi các cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu so sánh ĐCSTQ là một giáo phái đặc trưng, thì những ​​phản ứng chính thức trở nên phớt lạnh hơn nhiều.
Cư dân mạng đã thực hiện một loạt hình ảnh với tựa đề “Làm thế nào để xác định một Tà giáo?” Trong đó có các đặc điểm là: “Tà giáo là cực kỳ độc tài, và tuyên truyền họ là lớn mạnh như thế nào”. Đặc điểm khác là: “Tà giáo là cưỡng chế, và sử dụng kỹ thuật kiểm soát tâm trí người khác”. Tà giáo cũng phát triển mạnh về “một mạng lưới các mối quan hệ cá nhân để bảo vệ lợi ích của họ”.

Những lời bình luận nhanh chóng được pha trò về tất cả những đặc điểm đó làm thế nào áp dụng khớp với chính ĐCSTQ. “Chúng ta đang bị mắc kẹt dưới sự cai trị của một tà giáo!”- một cư dân mạng đã viết. Một người khác nói: “Định nghĩa về một tà giáo thật chính xác giống như ĐCSTQ”.

Tất cả những bài viết này đã bị xóa khỏi các trang web truyền thông xã hội của Trung Quốc.

Zhao Mu, một biên tập viên blog cho công ty Internet Trung Quốc Sohu, đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 5 sau khi ông bị tình nghi đăng tải một bức ảnh giả mạo về mối liên hệ của Mao Trạch Đông, về cách mạng cộng sản, với Giáo hội Thiên Chúa Toàn năng, nhóm ngiười có liên quan đến việc giết hại tại nhà hàng McDonalds.

Bức ảnh xuất hiện một cảnh kinh điển từ Cách mạng Văn hóa, nơi trẻ em đang hát những lời khen ngợi của Chủ tịch Mao trong một lớp học. Văn bản phía trên bảng đen được tìm thấy, cùng với một bức chân dung của Mao, trong các lớp học trên khắp đất nước trong những năm 1960 – viết rằng: “Mao Chủ tịch là Thiên Chúa toàn năng trong trái tim của chúng ta”.

Thuật ngữ “Thiên Chúa toàn năng” là bốn từ tương tự với các nhóm mục tiêu của nhà chức trách.

Ai đã nói?

Vượt ra ngoài sự nhạo báng trực tiếp mà các nhà chức trách nhận được, các chuyên gia và luật sư quyền dân sự cũng đặt câu hỏi về cơ sở để xác định một nhóm là một “tà giáo” ở nơi đầu tiên, đặc biệt là khi theo dõi khắc nghiệt, các cuộc tấn công do nhà nước lãnh đạo.

Ông Heng He, một nhà phân tích chính trị đã phát biểu với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân tại New York và Đại Kỷ Nguyên, rằng không ai trong số các tổ chức chính thức có thể xác định các nhóm này là tà giáo – trong đó bao gồm Bộ Công an là cơ quan lập pháp, và họ không có quyền xác định đối tượng nào là tà giáo trên cơ sở pháp lý, hoặc là ra lệnh cấm với bất kỳ nhóm hoạt động nào.

“Làm thế nào họ có thể có quyền cấm những nhóm hoạt động đó như một tà giáo?”- ông Heng He đã đặt câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

“Không có luật nào ở Trung Quốc cấm bất kỳ nhóm tôn giáo nào”- ông nói thêm.

Để thay thế điều đó, ĐCSTQ đã sử dụng chắp vá các biện pháp ngoài vòng pháp luật và định nghĩa pháp lý để tiến hành đàn áp các nhóm tôn giáo.

Ít nhất 10 người được báo cáo bị kết án tù ở tỉnh Liêu Ninh, Quảng Đông, Hà Nam vì đã duy trì và phát hành sách, các DVD về Giáo hội của Thiên Chúa Toàn năng, và lưu trữ các cuộc họp liên quan đến nó. Những người khác bị kết án từ ba đến năm năm.

Zhang Tianliang, một nhà phân tích chính trị độc lập đã xuất hiện trên chương trình nói chuyện của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Truyền hình NTD rằng luật nên trừng phạt tội phạm chứ không phải để trừng phạt tư tưởng. “Chính phủ không thể bắt giữ một người nào đó chỉ vì người đó tin tưởng vào một tín ngưỡng, trừ khi người đó phạm tội… Đây là kiến ​​thức pháp luật cơ bản”.

Sự vắng mặt đáng chú ý

Trong khi các nhà chức trách tiếp tục chiến dịch của họ, dựa trên một danh sách chính thức chỉ định 14 tà giáo, nhiều người ở Trung Quốc đã rất ngạc nhiên với sự vắng mặt của một nhóm nổi bật: Pháp Luân Công, một môn tập thiền truyền thống dựa trên các nguyên tắc đạo đức Chân, Thiện, Nhẫn.

Pháp Luân Công trở nên cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc trong những năm 1990, cho đến khi ĐCSTQ bắt đầu một cuộc đàn áp từ cấp lãnh đạo chống lại Pháp Luân Công vào cuối thập kỷ này. Trong tháng 10 năm 1999, vài tháng sau khi các chiến dịch chính thức chống lại Pháp Luân Công bắt đầu, ĐCSTQ và các cơ quan tuyên truyền bắt đầu tấn công Pháp Luân Công đã dán nhãn cho Pháp Luân Công là tà giáo. Các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại cho đến ngày nay, bao gồm cả việc bắt giữ tùy tiện, tra tấn, buộc phải chuyển đổi ý thức hệ, và trong một số trường hợp đã bị giết chết ngoài vòng pháp luật. Hàng ngàn trường hợp được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết hoặc chết trong nhà tù, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trong khi các nhà nghiên cứu mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc ước tính rằng hàng chục ngàn người đã bị mổ cắp nội tạng.

Danh sách để xác định “tà giáo” đã được sử dụng trong nhiều năm nay, và Pháp Luân Công chưa bao giờ có trong đó- Heng He cho biết. Ông nói điều này là vì ĐCSTQ đã hoàn toàn phỉ báng bộ môn thực hành này trên cơ sở sử dụng các kênh tuyên truyền của nó, vì vậy việc lên danh sách nó như vậy dường như được cho là một bước bổ sung không cần thiết.

Xem thêm :Đơn thỉnh nguyện gửi tới Cao Uỷ Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét