Ý kiến: Rượu đang giết dần người dân Việt
Hồi ở Việt nam, làng tôi có đến chục nhà nấu rượu.
Họ nấu cơm, đổ cơm xuống đất gọi là hạ thổ, rồi rắc men, chờ vài ngày
cho lên men, sau đó cho vào nồi đun. Một ống đồng sẽ chạy qua một cái
bể nước để hơi ngưng tụ thành rượu; một vòi nhỏ rượu vẫn đang bốc hơi
chảy ra những can bẩn bẩn.Một nhà có thể nấu hàng chục lít rượu mỗi ngày, và họ bán hòa hoặc dưới giá, cái họ ăn lãi, chính là “bỗng” rượu, là bã của cơm sau khi đã được nấu thành rượu, thứ dùng để nuôi lợn. Lợn ăn bỗng rượu mau lớn.
Thời Việt nam vẫn chịu đô hộ của Pháp, rượu bị kiểm soát rất chặt. Đọc những chuyện thời Pháp, anh nông dân muốn vu vạ cho ai, chỉ cần ném vò rượu vào trong nhà anh xấu số kia, và tri hô lên câu rượu lậu, thế là tha hồ phạt vạ, rượu lậu thời đó là tội to.
Pháp cấm rượu tự nấu rất gắt, khiến cụ Phan bội Châu phải phẫn uất thốt lên trong bài thơ Á tế Á ca: “ Rượu ta nấu, nó kêu rượu lậu…”
Thời nay hoàn toàn khác, rượu được nấu khắp nơi, mặc dù có nghị định này nọ, nhưng gần như không thể kiểm soát.
Người dân, dù nghèo đến đâu, cũng có thể mua rượu uống vì giá rất rẻ, có thể nói rẻ hơn cả nước tinh khiết đóng chai. Và rượu được quảng cáo khắp nơi, từ rượu đế, quốc lủi, rượu ngô bắc Hà, Bàu đá gò đen, được bán với giá vài bảng cho một can 10 lít.
Những độc chất trong rượu này không hề được xét nghiệm hay công bố, người bán thề sống chết rượu nhà tự nấu nặng và ngon, người mua thì tham rẻ…
Làm ăn nhờ rượu
Ở những vùng cao, phần lớn người dân, nam hay nữ, già hay trẻ, uống rượu gần như hàng ngày."Rẻ nghĩa là ai cũng có thể mua và uống, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ai cũng biết nát rượu thì bê bối thế nào."
Và những phiên chợ vùng cao, thì rất dễ bắt gặp cảnh 1 vài anh nằm bò lê trong phiên chợ chiều, cạnh những vỏ chai rỗng, và những cô vợ kiên nhẫn ít lời ngồi cạnh chờ chồng tỉnh rượu, hay nằm vắt người trên lưng ngựa, hay lảo đảo đi trong chiều tà.
Ở thành phố cũng không khá hơn. Những quán bia rượu ngồi tràn ra cả vỉa hè, dài suốt cả dãy phố, ầm ĩ tiếng 1..2..3.. dzô.
Tôi vào những quán này nhiều lần, ở nơi đi vệ sinh, họ luôn có nơi dành riêng để nôn, đề chữ “chậu nôn” to tướng. Tôi có cảm tưởng, những bợm nhậu uống chỉ để say, với họ, rượu là thứ ma túy hơn là đồ uống có cồn.
Những bà vợ, nếu có chồng làm quan chức kha khá, thì rất khó gặp vào bữa cơm tối, họ phải đi tiếp khách, để kí được hợp đồng, hoặc làm ăn thương thảo bất kì 1 cái gì, đều được thảo luận trên bàn nhậu.
Khó nói chính xác được nhưng những anh làm quan thì tửu lượng phải đạt hàng khủng. Nếu không biết nhậu, bạn sẽ không được trọng dụng và lên chức, vì không uống đỡ được cho sếp.
Thậm chí có những anh thủ trưởng hay giám đốc phải thuê người uống đỡ cho mình, vì những cuộc nhậu liên miên không gan nào chịu nổi, mà không nhậu, thì khó kí được thương vụ làm ăn.
Thoải mái uống
Rượu mạnh, thực sự, đang trở nên rất nguy hiểm.Phần lớn họ đều phạm tội sau một chầu nhậu rượu bét be, hoặc họ mua rượu uống để có thêm dũng khí trước khi xô xát.
Nước Nga cũng đã một thời khốn đốn vì rượu, chính ông Goóc Ba Chốp, tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên xô thời đó, đã ban hành lệnh cấm rượu vì thấy quá nhiều dân Nga lạm dụng rượu.
Một anh bạn tôi thời đó học về sửa máy bay kể lại, lệnh cấm ngặt đến nỗi cả tây lẫn ta phải uống trộm cồn làm mát của máy bay Mic đời cũ.
Phương Tây cấm tiệt bán cho người dưới 18 tuổi, và họ không quảng cáo, không bán rượu rẻ. Ở Anh, chai vodka rẻ nhất cũng phải xấp xỉ 10 bảng tương đương hơn 300 nghìn.
Rẻ nghĩa là ai cũng có thể mua và uống, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ai cũng biết nát rượu thì bê bối thế nào.
Ở Việt Nam, giá rượu quá rẻ khiến ai ai cũng có thể tiếp cận, những người nghèo thường uống khỏe, họ thường gây đồ nhậu với can rượu và chỉ với vài quả ổi xoài xanh, thế là tha hồ say sưa.
Và rượu rẻ được nấu và bán khắp nơi, từ mẹt hàng rong ở bến xe đến quán nước đầu làng. Từ một hàng phở bất kì đến một quán bia cỏ, ở bất kì đâu, từ thành thị đến nông thôn, bạn đều có thể say sưa với chai cuốc lủi giá 1 đô 1 lít 40 độ cồn.
Những nhà máy bia rượu nước ngoài đua nhau mọc lên ở Việt nam, và sản lượng tiêu thụ thì kinh hoàng. Họ hài lòng mở nhà máy ở Việt Nam vì không đâu trên thế giới chính phủ cho phép công dân mình rượu chè thoái mái như Việt nam.
Nhà nước đã mạnh tay với ma túy vì những tác hại do nó gây ra, nhưng theo tôi, nhân dân được tự do rượu chè be bét cũng là mối hại lâu dài cho cả bản thân người uống, gia đình họ, xã hội và nòi giống.
Còn ai làm ăn được gì, nếu cứ say sưa tối ngày từ anh quan tới anh dân?
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Nguyễn Quảng từ Milton Keynes, Anh Quốc. BBC mong nhận được ý kiến đa dạng của quý vị về các chủ đề xã hội, giáo dục.
Tổ chức Cộng sản có thật sự khoa học, tinh vi, trí tuệ?
Le Nguyen (Danlambao) - Chuyện
đảng cộng sản Việt Nam có nhiều khuyết tật nổi trội như gian manh, độc
ác, lật lọng, tráo trở, ngu dốt... là sự thật khó chối cãi, có thể chứng
minh được nhưng những kẻ cuồng cộng, mê cộng vẫn cố cãi không thừa nhận
đặc điểm đặc thù của cộng sản vốn có. Nhất là đặc thù ngu dốt, họ kiên
quyết đấu tranh phản biện, phản đối kịch liệt, với lập luận rằng nếu ngu
dốt thì đảng không thể lãnh đạo đánh thắng các đế quốc, thực dân sừng
sỏ và có không ít người bênh vực trưng ra bằng chứng “giấy” lý lịch
trích ngang của lãnh đạo đảng, nhà nước chứng minh, nếu tính theo tỷ lệ
phần trăm trình độ học vấn thì lãnh đạo Việt Nam có bằng cấp cao nhất
khu vực, kể cả thế giới(?). Cũng như họ lý luận rằng tổ chức cộng sản
rất khoa học, rất tinh vi nên đã “anh dũng” lột trần nhiều thủ đoạn xảo
quyệt, phá vỡ đập tan nhiều âm mưu thâm độc, phản động của các thế lực
thù địch chống phá tổ quốc xã hội chủ nghĩa?
Thế có phải lãnh đạo đảng cộng sản, tổ chức đảng cộng sản là một tổ chức khoa học, tinh vi, trí tuệ tức không ngu dốt?
Để làm sáng tỏ “đặc điểm” được gọi là khoa học, tinh vi, trí tuệ của tổ
chức cộng sản Việt Nam, chúng ta sẽ lần lượt đi vào phân tích để làm
sáng tỏ “đặc sản cộng sản” còn chưa thống nhất ý kiến và khá nhiều tranh
cãi này. Thật sự là có một bộ phận không nhỏ do nhiều nguyên nhân làm
cho họ ngộ nhận, có nhận thức mơ hồ, sai lạc về cái gọi là khoa học,
tinh vi, trí tuệ của lãnh đạo tổ chức đảng cộng sản. Nói chính xác, nếu
tỉnh táo quan sát ba phạm trù khoa học, tinh vi, trí tuệ của cộng sản sẽ
thấy bên trong của cái gọi là khoa học, tinh vi, trí tuệ cộng sản không
thiếu hay nói cách khác là có sự hỗ trợ tích cực của những thứ công cụ
kinh khủng như súng đạn, dùi cui, nhà tù, khủng bố, ám sát, thủ tiêu...
Nói cụ thể hơn khoa học, tinh vi, trí tuệ của tổ chức cộng sản thực chất
là độc quyền lãnh đạo toàn diện, triệt để nhà nước - xã hội không bỏ
sót bất cứ gì. Từ lãnh đạo tổ chức nội bộ như quân đội công an, an ninh
mật vụ, côn an côn đồ, mặt trận tổ quốc, truyền thông loa đài, tập đoàn
kinh tế... cho đến thủ đoạn đẻ ra các cánh tay nối dài như các đoàn thể,
hiệp hội nhà văn nhà báo, bô lão thiếu nhi, thanh niên phụ nữ, công
nhân nông dân... kể cả các tổ chức nhà chùa, nhà thờ, nhà thánh, nhà
thổ... cũng không thoát khỏi bàn tay nhám nhúa của cán bộ, đảng viên
cộng sản thò vào chỉ đạo, lãnh đạo.
Qua thực tế cho thấy trong cơ cấu tổ chức nhà nước - xã hội cộng sản,
nói theo ngôn ngữ của các nước dân chủ văn minh, là công cũng như tư,
của chính phủ lẫn ngoài chính phủ như các loại hình tổ chức chính trị,
kinh tế, xã hội vừa kể, ở đâu cũng đều thấy có sự hiện diện của cán bộ,
đảng viên cốt cán của đảng cộng sản, cài cấy vào đóng vai trò “cảnh vệ”
chi phối, thậm chí chỉ đạo thô bạo vào các công việc nội bộ ngoài chức
năng của đảng, nhà nước lẫn các phần vụ chuyên ngành thuần kỹ thuật, có
tính chuyên môn cao, vượt khả năng hiểu biết của đảng, nhà nước nhưng
đảng, nhà nước cứ vô tư chỉ đạo, lãnh đạo!
Theo cách tổ chức nhà nước - xã hội như thế, nhìn thoáng qua sẽ thấy tổ
chức cộng sản cài cấm tai mắt khắp nơi rất chặt chẽ hiệu quả, đạt được
một số kết quả nhất định, không thể phủ nhận được nên không hiếm người
thán phục cho rằng tổ chức cộng sản là khoa học, tinh vi, trí tuệ nhưng
nếu chịu khó phân tích sâu sát sẽ nhận ra cái được gọi là khoa học, tinh
vi, trí tuệ của cộng sản chỉ là những trò cơ bắp, mánh mun vặt vãnh của
đầu óc tiểu nông không hơn không kém. Nó đã và đang để lại hậu quả
nghiêm trọng cho cơ sở nền tảng xây dựng, phát triển đất nước trong hiện
tại kể cả trong tương lai hậu cộng sản.
Chẳng hạn như cách tổ chức điều hành các bộ phận giáo dục, y tế, giao
thông... ngành nào đảng, nhà nước cũng lãnh đạo sâu sát, dư thừa nhân sự
thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo trực tiếp, bô bô ngoài
cửa miệng bảo rằng nhanh chóng khắc phục hậu quả kịp thời, đạt thành
tích vượt mức chỉ tiêu đưa ra. Đùng một cái, các bộ ngành này như bể
phốt vỡ, bốc mùi lên tận óc, nhìn thoáng qua cũng thấy: giáo duc không
ít học sinh bị điểm 0 môn lịch sử, phao thi trắng sân trường không loại
trừ khả năng có sự tiếp tay của quan chức ngành giáo dục; y tế cơ sở
xuống cấp thiếu nhà thương không đủ giường bệnh, y tá bác sĩ thiếu thốn
không chất lượng đạo đức lẫn tay nghề, gây chết người còn thủ tiêu xác
chết phi tang; giao thông thì tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông
không thể khắc phục ngày càng tồi tệ nghiêm trọng hơn...
Tất cả hậu quả của giáo dục, y tế, giao thông... phát sinh đang tồn tại
không phải ngủ một đêm thức giấc là nó hiển hiện ra phát tởm như nó hiện
hữu. Hậu quả của nó phát sinh là do quá trình “ủ bệnh” tiêu cực tích
lũy lâu dài, có nguồn gốc từ các chủ trương, chính sách không chất xám
của các bộ óc hoạch định chiến lược xây dựng, phát triển thiếu tầm trí
tuệ để lại hậu quả, gây khó khăn không thể khắc phục nhưng không có cá
nhân lãnh đạo nào nhận lãnh trách nhiệm lại còn đổ lỗi, đùn đẩy trách
nhiệm cho nhau như trẻ con. Tổ chức cai trị như thế không thể gọi là tổ
chức khoa học, tinh vi, trí tuệ được!
Cụ thể là để đối phó với những cá nhân đấu tranh chống bành trướng Bắc
Kinh, chống xấu ác, chống bất công xã hội, đòi lại quyền làm người thì
đảng, nhà nước sử dụng đông đảo bộ phận thiểu năng bại não chỉ có chức
năng học tập, làm theo như đại diện chính quyền, đại diện đoàn thể xã
hội do đảng lãnh đạo đến tận nhà “vận động, giáo dục” các cá nhân, các
đối tượng được đảng quy cho là thành phần xấu, phản động bị các thế lực
thù địch mua chuộc, xúi dục chống phá đảng, nhà nước mà không nhận ra,
cũng như hèn hạ không dám nhận ra nguyên nhân, mục đích của những người
bày tỏ thái độ, biểu đạt chính kiến đòi hỏi nhà nước phải thực hiện công
lý, công bằng thực chất chứ không phải là những hô hào ngoài cửa miệng.
Bên cạnh đó là đảng, nhà nước cộng sản tổ chức xã hội đen gây sự đánh
đập, gây tai nạn giao thông hay hèn hạ hơn là sử dụng an ninh tạo áp lực
lên chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà, ngay cả việc gây sức ép lên chủ
công ty đuổi việc nhằm gây khó khăn, triệt đường sống đường mưu cầu
hạnh phúc của các cá nhân thể hiện quyền tự do bẩm sinh khác ý đảng. Thô
bạo, dã man hơn nữa là tổ chức cộng sản xua công an đánh đấm, bắt giữ
những người dân lương thiện đấu tranh đòi lại tài sản, nhà cửa ruộng
vườn, đòi lại quyền tự do cơ bản bị đảng giam giữ, cầm tù trong bản văn
hiến pháp nhiều chục năm qua.
Để đối phó với đám đông nhân dân bất bình chống đối các chủ trương,
chính sách bất công ngày càng nhiều, cộng sản tổ chức côn an, côn đồ giở
trò trấn áp, bắt bớ sử dụng nghiệp vụ điều tra nhục hình bức cung, mớm
cung ép nhận tội, kể cả ép những người có án tù, đang thi hành án trong
tù ký giấy nhận tội và những bản án vô luật thường thấy: nhẹ là trốn
thuế, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, lợi dụng
quyền tự do dân chủ; nặng là tuyên truyền chống phá, âm mưu lật đổ chỉ
với hai bao cao su đã qua sử dụng?
Ngoài ra tổ chức cộng sản còn kiểm soát thư điện tử (email) trang nhật
ký cá nhân (facebook, blog…), nghe lén điện thoại, cắt cử lực lượng an
ninh hùng hậu cả chìm lẫn nổi, đặt chốt canh cửa, đi bộ đi xe đeo bám,
chụp ảnh ghi hình theo dõi các mối quan hệ, giao tiếp xã hội giữa các
người dân với nhau, kể cả việc tạo sức ép lên chủ cơ sở không cho thuê
chỗ họp mặt, vô tư đột nhập vào các buổi tiệc tùng, sinh nhật, tang ma,
cưới hỏi…và ra mặt vào quán café ngồi hóng chuyện, nghe chuyện, ngang
nhiên vi phạm thô bạo quyền riêng tư của người khác, rất du côn không
giống với hình ảnh nhân viên công lực thi hành công vụ.
Nói đến theo dõi, kiểm soát… bộ phận an ninh nội chính của đảng ta sẽ
bảo rằng chuyện theo dõi, kiểm soát để bảo vệ an ninh quốc phòng nước
nào chẳng có, siêu cường Mỹ cũng rứa? Điều đó chính xác không ai có thể
phủ nhận nhưng đối với các nước dân chủ văn minh có khoản cách khác biệt
khá xa, là lực lượng an ninh của họ kiểm soát, theo dõi…không làm theo
cách rất không văn minh, nếu không muốn nói là rất rừng rú, man rợ như
tổ chức an ninh cộng sản đã, đang làm công tác kiểm soát, theo dõi...
công dân Việt Nam.
Đơn cử cách cắt cử cả chục an ninh, mật vụ trang bị công cụ nghiệp vụ hỗ
trợ sẵn sàng ra tay trấp áp, bao vây canh chừng bất kể ngày đêm một
người tay không vũ khí, có gì đe dọa đến chế độ? Tổ chức “canh gác” như
an ninh cộng sản đang làm rất thiếu văn minh, tiêu tốn bao nhiêu tiền
thuế của người dân và có cần thiết phải làm như thế không? Chưa kể độc
tài toàn trị cộng sản tổ chức điều hành đất nước, quản trị xã hội như tổ
chức cai tù canh giữ tù, cách làm đó không thể là khoa học, tinh vi,
trí tuệ, thật ra cách làm đó là triệt tiêu quyền mọi người sinh ra đều
được hưởng và chỉ gây thêm bức xúc, phẫn nộ chứ không cải thiện được
tình hình vốn đã xấu càng xấu hơn.
Chắc chắn kiểu tổ chức “canh gác” lộ liễu kém văn minh như vậy sẽ không
thể ngăn chận cũng như không thể làm giảm số người khác chính kiến,
những người đấu tranh cho quyền làm người, những người chống lại tổ chức
cộng sản với số lượng phản kháng, chống đối có đủ mọi thành phần xã
hội, ở mọi mặt đời sống, ngành nghề ngày càng tăng không có điểm dừng.
Sẽ có lúc lực lượng đối kháng đông tới mức tổ chức cộng sản không đủ lực
lượng bao vây cô lập trấn áp, không cần là nhà tiên tri, ai cũng biết
chuyện gì sẽ xảy ra? Phải công nhận cách thuê người “canh gác” này có
hiệu quả trước mắt nhưng đến một thời điểm nhất định nào đó, đảng cộng
sản còn thứ gì để“bán,” để trả lương, để mua sự trung thành của lực
lượng công cụ trấn áp này và khi mất đi sự trung thành của công cụ trấn
áp thì chuyện tan rã của tổ chức đảng cộng sản là khó tránh khỏi.
Nhìn viễn cảnh tổ chức cai trị đất nước được cho là khoa học, tinh vi,
trí tuệ của cộng sản không cần thông minh lắm cũng có thể nhận ra, nếu
trong xây dựng, phát triển đất nước,những người lãnh đạo lơ là với các
lãnh vực phát triển đội ngũ kinh tế chiến lược mà chỉ chú tâm vào có mỗi
việc củng cố, phát triển lực lượng “cai tù” ôm vũ khí canh chừng nhân
dân tuyên truyền chống phá, âm mưu lật đổ chế độ đã hút hết nội lực, rốt
cuộc lại chỉ còn hai thực thể đối trọng là “cai tù với người tù” thì
lấy ai, lấy sức mạnh trí tuệ, nguồn lực từ đâu để thực hiện mục tiêu cao
đẹp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh?
Thế cho nên tổ chức lãnh đạo toàn diệt triệt để kinh tế – xã hội, mọi
ngành nghề, mọi mặt đời sống của đảng cộng sản thường xuyên gây hậu quả
từ nghiêm trọng đến cực kỳ nghiêm trọng, từ quá khứ đến hiện tại, cứ đều
đều nổ ra như bể phốt bị vỡ trào “phân” bốc mùi không chịu được và phơi
trần lõa lồ trước mắt theo từng ngày qua đi, không cần phải nhắc lại ở
đây. Hậu quả do tổ chức cộng sản gây ra cứ tái diễn, cứ lặp đi lặp lại
như đến hẹn tập thể cộng sản lại lên “đồng” rất đồng bóng nhưng đảng ta
cứ suýt xoa khen “thơm” rằng đảng ta lãnh đạo khoa học, tinh vi, trí tuệ
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác!
Thiết nghĩ với lối tổ chức cai trị quốc gia không khác chăn dắt súc vật,
như cai tù canh giữ tù kiểu cộng sản Việt Nam đi ngược lại giá trị
chung của nhân loại, đẩy lương tâm nhân loại vào thế đối kháng thì trong
tương lai gần hoặc xa, nhanh hay chậm đều phải đi đến đích cuối cùng là
chế độ cộng sản Việt Nam phải sụp đổ, tổ chức cộng sản Việt Nam phải bị
đào thải vì tư tưởng cộng sản đi ngược lại quy luật phát triển của xã
hội loài người như sự sụp đổ, đào thải tất yếu của lịch sử Liên Bang Xô
Viết và khối cộng sản Đông Âu, là bằng chứng chứng minh thuyết phục, cụ
thể nhất.
Thế thì những thủ đoạn tổ chức xây dựng trại lính, củng cố phát triển
trại tù của đảng chính trị cầm quyền cộng sản Việt Nam đang thực hiện có
phải là tổ chức khoa học, tinh vi, trí tuệ hay chỉ là “kiểu”khoa học,
tinh vi, trí tuệ của dân anh chị giang hồ, băng đảng xã hội đen, đáng
xấu hổ? Ai cũng biết, dân giang hồ tất nhiên không có khả năng tổ chức
cai tri, xây dựng, phát triển đất nước. Dân giang hồ có rất ít ngoại lệ,
thông thường chỉ có khả năng lừa đảo, cướp giết gây tội ác và cuộc đời
của các tay dao búa này, nếu không buông dao đồ tể, không hoàn lương thì
kết thúc đời sống thường là không có hậu vui.
Thực hư việc thờ cúng Hồ Chí Minh
Lý Trung Nam (Danlambao) - Mỗi
khi quân Tàu sang xâm chiếm nước ta, chúng đều ra sức phá hoại nền văn
hóa Việt nhằm Hán hóa người Việt ta. Đời Nguyễn đã khôi phục và xây dựng
được khá nhiều di tích, thì đến đời Cộng Sản (HCM) lại phá đi hầu hết.
Đáng nói là lần phá này không phải người Hán phá, mà chính là CS (do HCM
du nhập), và người dân làm theo theo CS phá; Kết quả, người thiệt hại
nhất là dân tộc Việt, người có lợi nhất lại là người Hán.
Những năm 60, Thế kỷ trước, CSVN đã phá đi hầu hết các công trình văn
hóa, tín ngưỡng, như: Đền, chùa, miếu, bia ký, sắc phong, gia phả các
dòng họ... Có nhiều công trình do dân dân phá là do thiếu ý thức nên làm
theo cách mạng CS.
Ngày nay, ĐCSVN không tiếc tay chi tiền của dân để xây dựng các công
trình có liên quan đến đảng, đến bác, ví dụ: Tỉnh nào cũng có đền thờ
HCM, gây tốn kém đất đai tiền của dân.
Hiện nay, ĐCSVN chủ trương đưa hình ảnh HCM đến mọi nhà, đền, chùa, và
kể cả việc buôn thần bán thánh, làm ngơ để việc tuyên truyền Đạo HCM,
hay HCM thành phật đang lan rộng.
Tại một số vùng quê, các đoàn thể như Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ…
đang bán cho các hội viên các sản phẩm như đĩa có ảnh bác, ảnh bác... để
đặt trang trọng trên bàn thờ; nhiều nhà treo ảnh HCM ở vị trí cao nhất
trên bàn thờ gia tiên.
Việc thờ cúng ai trong nhà, là quyền của các hộ, không ai cấm; kể cả Bin
Laden cũng có nhiều người thờ; nếu ngưỡng mộ ai thì tôn thờ người ấy
chẳng ai cấm, nhưng nên có bàn thờ riêng; Chứ việc để ảnh HCM cao hơn tổ
tiên mình thì cần phải xem xét lại. Vì xét về ý nghĩa, thì HCM cũng
không thể bằng bố mẹ, ông bà, tổ tiên, người đẻ ra chúng ta; chưa nói
HCM so với tổ tiên chúng ta chỉ là hậu sinh; vì ông tổ của chúng ta có
trước cả Vua Hùng.
Vừa rồi, tác giả đi công tác trong Huế thấy ảnh HCM được đặt trang trọng
ngay tại Ngọ Môn (Cổng chính của Hoàng Thành Huế), đứng từ xa có thể
nhìn thấy. Việc làm như vậy có gây phản cảm vì:
Xét về giáo dục lịch sử: Một số người, đặc biệt trẻ em nhầm tưởng Kinh
thành Huế, triều đình nhà Nguyễn là của HCM; xét về tâm linh: Để ảnh HCM
ở đây chỉ làm khổ linh hồn HCM, vì các vua quan triền Nguyễn làm sao để
cho HCM yên được; xét về đạo lý: Sau này ĐCSVN mất, chế độ khác lại lấy
ảnh người khác treo vào Lăng HCM có được không? (Thật ra, nếu Kinh
thành Huế mà rơi vào tay ĐCSVN hồi cách mạng văn hóa thì giờ làm gì còn
mà treo ảnh HCM.)
Hiện nay, người ta đã đưa tượng HCM vào cả các đền, chùa… thông qua các
ngoại cảm (tự phong) để tuyên truyền việc bác Hồ lên đồng; tuyên truyền
đạo HCM.
Tác giả xin ghi lại chuyện cách đây vài năm khi tác giả đang còn mê muội
về HCM; khi đó tác giả được một người bạn cho một cái đĩa HCM lên đồng,
xem cũng thấy thích, nên khi gặp GS cũ của mình, tác giả muốn chia sẻ.
“Tác giả: Em vừa có cái đĩa bác Hồ lên đồng, hay lắm GS ạ; lúc nào GS xem thế nào nhé.
GS: Làm gì có.
Tác giả: Có thật đấy.
GS: Vớ vẫn, hoang đường.
Tác giả: Có thật, em có đĩa đây này… và tôi vô tư, vui vẻ giải thích
với GS về chuyện HCM lên đồng, nhưng quên không để ý nét mặt của GS.... ;
sau một lúc tôi giải thích, chắc GS thấy tôi không hiểu ý, nên GS có vẻ
khó chịu.
GS: Hồi còn sống, ông ấy đã chỉ đạo phá hết bao nhiêu đền, chùa,
miếu… nên khi ông ấy chết, các thần linh, Diêm Vương bắt, nhốt ông ấy
vào địa ngục rồi còn đâu mà lên được nữa.
Tác giả: Im lặng vì xấu hổ”.
Hiện nay, tại một số công sở thường có ban thờ và ảnh HCM. Trong những
ngày đi cơ sở, tác giả có dịp hỏi một người bạn, đang là hiệu trưởng
trường tiểu học.
- Ban thờ trên là thầy thờ ai vậy?
- Thần linh, thổ địa.
- Sao lại có ảnh HCM trên đó.
- À, để vậy để chi bộ, cấp trên không phê bình.
Thiết nghĩ, việc thờ cúng là nét đẹp văn hóa có từ ngàn đời nay, không
ai cấm được, tuy nhiên việc thờ cúng phải căn cứ vào yếu tố văn hóa,
không nên vì yếu tố chính trị. Việc thờ cúng mà chạy theo yếu tố chính
trị thường không những không bền mà còn ảnh hưởng đến văn hóa. Nếu ảnh
hưởng yếu tố văn hóa, ảnh hưởng tới tổ tiên thì chỉ có thể xảy ra ở
người mê muội, thiếu hiểu biết; hay những người chỉ vì mục đích chính
trị, miếng cơm manh áo mà nhắm mắt làm những việc nằm ngoài sự hiểu biết
của mình.
_______________________________
Xem thêm: Thực hư việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh. Chính quý vị là người quyết định nên hay không nên tôn thờ HCM.
Phản ứng trước nhận định: “Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới”
VRNs (08.11.2013)
– Sài Gòn – Nhận định của ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm UB Tư
Pháp Quốc Hội về năng lực của cơ quan điều tra Việt Nam đã gây ra nhiều
phản ứng cho các cư dân mạng.
Theo vnexpress.net và vietnamnet.vn, khi
phóng viên đề cập đến năng lực của cơ quan điều tra liên quan đến vụ án
oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn tại Bắc Giang, ông Nguyễn Đình Quyền
khẳng định: “điều tra ở Việt Nam được coi là một trong những cơ quan
điều tra giỏi nhất thế giới”. Ông Quyền dẫn chứng: “tôi có đi cùng chủ
nhiệm UB Tư pháp sang làm việc gần một tuần với FBI, rõ ràng khả năng
phá án của Việt Nam rất giỏi, đặc biệt là các án về an ninh quốc gia, về
giết người cướp của.”
Phản ứng trước tuyên bố của ông Quyền, cư dân mạng đều nghi ngờ và có phần mỉa mai vị Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Quốc Hội này.
Bình luận cho bài viết này trên trang vnexpress.net, người có tên Sgman viết: “Đâu riêng gì ngành điều tra an ninh, Việt Nam chúng ta còn nhiều cái ‘nhất’ lắm!”
Đối với
hoamairung9885 khi đọc lời nhận định của ông Quyền thì không biết phải
diễn như thế nào nên chỉ biết cười: “tôi đã cười khi đọc ‘Cơ quan điều
tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới.”
Đối với
Thich Khong, vị Phó chủ nhiệm UB Tư Pháp Quốc Hội nói cơ quan điều tra
Việt Nam gỏi nhất thế giới phải hiểu ngược lại vì: “Từ không có tội
thành có tội, phải gọi là quá xuất sắc ấy chứ”.
Người có
tên Nguyen Tu cho rằng, vì tự hào là giỏi nên mới xảy ra những hậu quả
như ngày nay: “Vâng! Cũng chính vì cơ quan điều tra của ta “thuộc hàng
giỏi nhất thế giới” và “phá án rất nhanh” nên ông Chấn mới ra nông nỗi
như hôm nay. Tôi cho rằng còn rất nhiều người bị ép cung và xử oan mà
chúng ta chưa phát hiện …”
Khi phóng
viên đặt câu hỏi về trách nhiệm những người liên quan đến vụ án ông
Nguyễn Thanh Chấn, ông Nguyễn Đình Quyền Phó chủ nhiệm UB Tư Pháp Quốc
Hội không đi vào cụ thể nhưng chỉ trả lời chung chung. Ông cho rằng:
“Trước đây có những thẩm phán rất giỏi, vô cùng tin vào khả năng của
mình. Còn ở vụ này, năng lực yếu và trách nhiệm chưa cao.”
Sau khi ông Nguyễn Thanh Chấn được xác định là bị tù oan 10 năm và được thả về, một số báo, trong đó có vnexpress đã dẫn lời ông Nguyễn Thanh Chấn về việc ông bị các điều tra viên ép cung.
Ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết: “Điều tra viên L. hỏi Mày có khai không, tao cho mày chết. Một điều tra viên khác đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường”
“Cán bộ
Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái
búa vào đầu cho mày chết bây giờ. Cán bộ H.T trên tay lúc nào cũng cầm
dao hăm dọa, ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt
tôi viết đơn tự thú ngày 28/9/2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại
Kế – Bắc Giang”
“Cũng
trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho một tù nhân
giả làm cô Hoan. Cán bộ đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập
nhiều lần cho thành thạo, làm đi làm lại để đúng ý họ. Sau đó, họ mượn
nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim thực nghiệm hiện trường”
Tuy nhiên,
trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tại hành lang Quốc Hội, ông Nguyễn
Đình Quyền, Phó chủ nhiệm UB Tư Pháp Quốc Hội không đề cập đến việc ông
Nguyễn Thanh Chấn bị an ninh ép cung và các phóng viên cũng không hề đề
cập đến vấn đề mấu chốt này.
Vụ việc ông Nguyễn Thanh Chấn bị
kết án tù chung thân và bị tù oan sai đến 10 năm làm cho nhiều người
quan tâm. Ngày 15.8.2003, chị Nguyễn Thị Hoan bị giết hại tại thôn Me,
xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Sau đó ông Nguyễn Thanh Chấn
bị khởi tố về tội giết người. Tháng 26.3.2004, ông Chấn bị TAND tỉnh Bắc
Giang tuyên án tù chung thân. Khi phải ngồi tù, ông Chấn một mực kêu
oan, người nhà cũng chạy khắp nơi để kêu oan cho ông. Tháng 25.10.2013,
Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, khai nhận hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan
để cướp tài sản nên ngày 4.11.2013, ông Chấn được tạm đình chỉ thi hành
án, trở về.
PV.VRNs
Án oan 10 năm: “Tán” chuyện.... đạo diễn, biên kịch tài ba
Đọc báo, xem ti vi về vụ 10 năm án oan chấn động dư luận suốt mấy ngày qua, Cúi bỗng phát hiện ra một chuyện thú vị.
- Này Luồn, cậu biết không, điện ảnh nước nhà sắp khởi sắc đến nơi rồi.
- Ôi dào, “bao giờ cho đến tháng Mười”. Cậu cứ ngồi đấy mà đợi.
- Tớ không giỡn đâu nha.
- Thế lấy gì làm bằng mà cậu dám khẳng định vậy ?
- Hôm rày cậu không theo dõi vụ án oan chấn động dư luận à. Cậu vô cảm đến thế là cùng !
- Đâu có, tớ vẫn theo dõi từng giờ, từng phút. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến điện ảnh nước nhà ?
- Tưởng là không dính dáng gì nhưng mà có đấy. Lâu nay phim Việt bị chính dân mình ngoảnh mặt vì chất lượng kém từ khâu kịch bản, đạo diễn cho đến diễn viên, mặc dù mỗi bộ phim ngốn đến hàng tỉ đồng tiền thuế của dân.
- Tưởng là không dính dáng gì nhưng mà có đấy. Lâu nay phim Việt bị chính dân mình ngoảnh mặt vì chất lượng kém từ khâu kịch bản, đạo diễn cho đến diễn viên, mặc dù mỗi bộ phim ngốn đến hàng tỉ đồng tiền thuế của dân.
- Cậu nói thẳng ra xem nào.
-
Những yếu kém đó sắp sửa bị vứt vào sọt rác bởi qua vụ án này, lộ diện
nhiều tài năng xuất chúng. Họ sẽ là những biên kịch, đạo diễn, diễn viên
có khả năng đột phá, làm rạng rỡ điện ảnh nước nhà trong nay mai.
- Ôi cái cậu này, chừng nào mới bỏ được cái tật dây cà ra dây muống. Sốt ruột quá !
-
Hôm qua báo chí liệt kê danh sách một loạt các vị là những ứng viên sáng
giá cho kịch bản hay, đạo diễn giỏi. Đó là những cán bộ điều tra như:
Nguyễn H.Tân, Lê Văn Dũng, Ngô Đình Dung, Đào Văn Biên, Nguyễn Trung
Thành, Trần Nhật Luật; là Kiểm sát viên Đặng T.V, là Chủ tọa phiên tòa
sơ thẩm Nguyễn Minh Năng…
- Úi, các ông bà í có phải là nhà biên kịch, đạo diễn gì đâu !
-
Thế mà tài năng của họ còn vượt trội hơn cả nhà biên kịch, đạo diễn đấy.
Này nhé, ông Chấn không phạm tội mà thành tội phạm, không giết người mà
thành kẻ giết người. Người ta đã dàn dựng kịch bản, rồi đe nẹt, dọa
nạt, đánh đập bắt ông tập từng động tác thủ ác. Được diễn xuất trong một
“môi trường khắt khe” như thế, với những “đạo diễn tận tâm” như thế cho
nên chỉ sau một thời gian ngắn, ông Chấn trở thành diễn viên đại tài,
diễn từng động tác thành thục đến kinh ngạc. Vì thế mà cáo trạng của
kiểm sát viên dành cho ông thật hùng hồn, lời tuyên án của tòa thì đầy
sức thuyết phục…
- Nghe nói người ta còn quay phim cái cảnh ông Chấn diễn thực nghiệm hiện trường ?
-
Đúng vậy. Đó là bằng chứng phạm tội không thể chối cãi. Thế cho nên ông
Chấn và người nhà dù có kêu oan bao nhiêu lần vẫn không thấu trời.
- Cúi này !
- Gì cơ ?
- Mình nghĩ cái phim ấy mà gửi đi dự liên hoan phim thế giới chắc giật luôn mấy giải ấy nhỉ.
- Thì vưỡn !
07-11-2013Nguyễn Duy Xuân
Xem nguồn: Kiến thức
“ BÃO QUÁI VẬT” HẢI YẾN NGUY HIỂM & TÀN PHÁ THẾ NÀO?
LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI GIÚP DÂN ĐƯA THUYỀN VÀO BỜ
LTS:
Chiều nay 8/11/2013, dạo quanh một vòng TP Đà Nẵng, mới thấy thương và tội cho người miền Trung lúc này. Đúng là :“ Mùa Đông thiếu áo, Hạ thời thiếu ăn”.
Sắp đến “ Bão quái vật” Hải Yến vào( 10/11) trúng chủ nhật, không biết sẽ như thế nào đây? Bao nhiêu người thiệt mạng, nhà cửa…
Từ TP Đà Nẵng đến các quận , huyện thời tiết bắt đầu u ám, xấu dần, cây cối vẫn còn ngã đỗ, chưa khắc phục kịp của bão trước, đến các chợ, các Đại lí bán gạo, tạp hoá( Mì ăn liền), các cửa hàng bán dây cáp, đinh, bạt, bao đựng cát, một tiệm nhỏ bán đèn thắp bằng dầu hoả, tất cả mọi thứ đều được người dân tranh nhau để mua, và nhiều nơi “ cháy” hàng.
Một hình ảnh làm tôi rất xúc động. Người mẹ trẻ đón 2 con còn nhỏ đi học về và không quên ghé mua chở về một bao gạo 10kg , chuẩn bị “đón Nàng quái vật” Hải Yến đến.
Các lực lượng Quận đội , Công an… túc trực 24/24 để triển khai công tác giúp dân neo đậu tàu thuyền vào bến và phòng chống bão , cứu nạn…
Đà Nẵng là Sở chỉ huy Tiền phương đối với bão số 14.
Nhìn người dân chuẩn bị như chuẩn bị một trận đánh lớn sắp diễn ra tại miền Trung.Thấy rất buồn…Không biết những gì sẽ đến với người dân miền Trung trong những ngày tới…???Ai còn? mất Ai ? với siêu bão lớn nhất trong lịch sử trong vòng 33 năm trở lại đây.
NGƯỜI MIỀN TRUNG BẮT ĐẦU BIẾT SỢ BÃO.
HOÀNG HỮU QUYẾT
Ảnh chụp tác nghiệp - tác giả Bão Xangsane (2006)
Ảnh của:Nhà Báo ĐÌNH LẠC GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ
Tặng HOÀNG HỮU QUYẾT
Sự kiện: Bão số 14
Cơn bão được đánh giá có sức tàn phá thảm khốc này đã quét qua Philippines để vào biển Đông. Dự kiến đêm 10/11, siêu bão sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam.
Theo thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, siêu bão HaiYan (Hải Yến) có cường độ cấp 17, giật trên cấp 17 đang di chuyển nhanh về phía biển Đông. Dự kiến đêm 10/11, siêu bão sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam và thế giới cho thấy đây là cơn bão mạnh nhất từng có trên thế giới, di chuyển rất nhanh, diễn biến phức tạp và hướng đi dự báo vào các tỉnh miền Trung”.Hiện, bão đã quét qua Philippines và đi vào biển Đông.
Cơn bão hoành hành trên quần đảo trung tâm của Philippines khiến nhiều người thương vong, hơn 100.000 người phải ẩn náu trong các trung tâm cứu nạn và hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ.
Siêu bão cùng với những cơn gió cực mạnh dồn dập ngoài khơi khi đổ bộ vào thành phố Visayas của nước này khiến toàn bộ liên lạc của thành phố này bị cắt đứt.
Tốc độ gió duy trì ở mức 315k/h khiến siêu bão Haiyan được coi là một trong những cơn lốc nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ vào đất liền trong lịch sử.
Khi siêu bão quái vật này lao về hướng Philippines vào ngày thứ Năm, Tổng thống Benigno S.Aquino III cảnh báo quốc gia này đang đối mặt với một “thiên tai”.
Vị trí và đường đi của siêu bão Hải Yến (bão HaiYan)
Siêu bão Haiyan giật 360km/h
Bão Haiyan, tên Phillippines là Yolanda (tiếng Việt là Hải Yến) với sức mạnh khủng khiếp nhất khi di chuyển dọc đất nước từ phía Tây với tốc độ 295 k/h, giật 360 k/h. Sức mạnh của gió trong siêu bão Haiyan tương đương với bão cấp 5 (theo thang của Mỹ).
Video từ đất liền tại Philippines cho thấy những cơn gió gào thét, bẻ gãy nhiều cây cối, gây cảnh đổ nát, hoang tàn trên các con phố.
Sáng nay, Thống đốc Roger Mercado của tỉnh phía Nam Leyte cho biết tất cả con đường đều bị tắc nghẽn vì bão đã làm nhiều cây đổ. Ông cho biết quá sớm để công bố mức độ tàn phá của siêu bão Haiyan. “Chúng tôi chưa biết được mức độ thiệt hại như thế nào và đang cố gắng dự đoán. Đây thực sự là một cuộc tàn phá”.
Cơn bão được dự đoán sẽ khuấy đảo dọc trung tâm Philippines suốt ngày thứ Sáu và sáng thứ Bảy trước khi vào biển Đông. Cơn bão được hi vọng sẽ suy yếu khi đi qua đất liền nhưng các nhà dự báo cho rằng nó vẫn giữ nguyên cường độ siêu bão khi đi qua các hòn đảo nhỏ.
Một siêu bão sẽ có những cơn gió duy trì tốc độ hơn 240 k/h trong vòng ít nhất 1 phút, theo Ủy ban Quản Trị Khí Quyển và Đại Dương Quốc gia Mỹ.
Bão Haiyan có đường kính lớn, ảnh hưởng tới 2/3 Philippines, tức là chừng hơn 1,850 kilomet. Những cơn gió mang sức mạnh của bão nhiệt đới có bán kính 240 kilomet từ trung tâm bão.
Một ngôi nhà bị sóng biển đánh sập (Ảnh: Reuters)
“Thực sự vô cùng nguy hiểm”
Hội đồng Giảm thiểu nguy cơ thiên tai Quốc gia Philippines cho biết một người đã chết khi cơn bão hoành hành tại Surigo del Sur, tỉnh phía Đông nước này.
Chính quyền Cebu cho biết họ không thể xác định một người phụ nữ bị bị ngã từ trên cây bị thương hay đã chết. Ông Neil Sanchez, một quan chức chống bão, cho biết chính quyền đã mất liên lạc với thị trấn nơi vụ việc xảy ra.
Chính quyền cho biết, một ngày trước khi cơn bão ập vào, một em bé 1 tuổi và một người khác đã tử vong sau khi bị các mảnh vỡ trong cơn lốc xoáy đập vào người tại tỉnh Cotabato. Hiện vẫn chưa xác định được cơn lốc có liên quan tới siêu bão hay không.
Trước khi bão tới, hàng ngàn người đã di tản tới những nơi an toàn, tránh xa các vùng nguy hiểm tại thành phố Tacloban, khu vực duyên hải đối mặt với cơn bão đầu tiên. Thành phố với chừng 200.000 dân này hiện đã bị cắt đứt mọi liên lạc vì sự tàn phá của cơn bão.
Video do CNN ghi lại được cho thấy các con đường của thành phố bị ngập đầy nước và mảnh vỡ.
Trong bài phát biểu hôm thứ Năm, ông Aquino cảnh báo người dân rằng “Chúng ta sẽ đối mặt với thiên tai trong những ngày tới. Tôi xin phép được nhắc lại: Cơn bão ‘thực sự vô cùng nguy hiểm’ và chúng ta có thể giảm bớt thiệt hại nếu chúng ta không coi nhẹ thông tin trên”.
Chính quyền đã dùng mọi phương tiện để đối mặt với cơn bão. Các quan chức tổ chức cứu trợ cho những nơi dự tính sẽ chịu thiệt hại nặng nề, ông Aquino cho biết.
Động đất chưa đi, siêu bão đã tới
Chính quyền cảnh báo hàng chục tỉnh dọc đất nước phải chuẩn bị cho những cơn lũ lụt và lở đất. Khoảng 125.000 người trên cả nước đã phải di cư tới các trung tâm cứu trợ.
Một vài người bị thương nặng nhất đang phải sống trong những căn lều tạm bợ tại đảo trung tâm Philippines là Bohol.
Tháng trước, một cơn động đất đã xảy ra gần với con đường đi của cơn bão và cướp đi ít nhất 222 mạng người, làm gần 1.000 người bị thương và khiến 350.000 người phải di cư, theo thông tin từ chính quyền.
“Đây thực sự là một vùng của sự chấn động. 3 tuần qua sau cơn động đất, mọi người vẫn đang cảm thấy sốc và những cơn mưa khiến chúng tôi thực sự khó khăn. Phần lớn mọi người được khuyên di tản tới vùng an toàn. Nhưng có khoảng vài ngàn người vẫn ở lại trong những căn lều tạm bợ và giờ đây siêu bão tới khiến chúng tôi quỵ ngã”, Aaron Aspi, một chuyên gia liên lạc tại Bohol cho biết.
Một người đàn ông chạy qua gốc cây cổ thụ bật gốc do bão (Ảnh: Reuters)
Các khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển bị đe dọa
Một hòn đảo khác nằm trong đường đi của cơn bão là khu nghỉ mát nổi tiếng Boracay. Một vài khách du lịch đã phải nhanh chóng di chuyển, bỏ lại kỳ nghỉ để tới vùng an toàn.
Ross Evans, một chuyên gia thiết kế máy bay ở Florida, Mỹ cho biết thực sự “khẩn cấp và hoang mang” khi nhìn cảnh khách du lịch phải đợi các con tàu tới đưa ra khỏi Boracay hôm thứ Năm vừa qua.
Trò chuyện qua điện thoại trước khi lên chuyến bay tới Manila, ông Ross cho biết cảm thấy “kinh hoàng” cho những ai chẳng may bị kẹt lại trong cơn bão.
Ông cho biết ông cùng những người may mắn rời Phillippines sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch đều “cảm thấy rất may mắn”.
Nằm gần khu vực biển Thái Bình Dương, nơi xuất phát những cơn bão nhiệt đới, Philippiné thường phải chịu thiệt hại nặng nề từ các cơn bão.
Có chừng 20 cơn bão hoành hành quốc gia có nhiều quần đảo này mỗi năm. Một trong số đó gây nên hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Tháng 12 năm ngoái, bão Bopha đã tàn phá đảo Mindanao, phía Nam Philippines. Cơn bão được cho là mạnh nhất năm ngoái này được cho là đã khiến 1.900 người thiệt mạng.
THỜI CỦA CÔNG AN TRỊ hay SÀO HUYỆT "Mafia Thụy Khê - tiếp kỳ cuối
Lên tới trên lầu họ để tôi ngồi một mình khá lâu . Tôi vẫn cố nghe ngóng xem họ đem Trương Văn Dũng và Lê Thiện Nhân đi đâu. Một tên an ninh tôi đã từng gặp nhiều lần từ những ngày biểu tình 2011 và nhiều lần tại khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, cứ chốc chốc lại đòi "Làm việc" nhưng tôi kịch liệt phản đối. Từ dưới nhà cho đến khi đưa tôi lên lầu. Cứ tôi phản đối thì nó bỏ đi . Rồi lúc lâu sau lại quay trở lại. Tôi đoán không nhầm thì cái kiểu làm ăn của họ là phải bằng mọi giá "kiếm" cho bằng được cái biên bản. Không cần biết chúng tôi khai gì....Hình như là họ muốn chúng tôi ký vào đó dù là ký xác nhận hay phản đối.
Có lẽ đối với tất cả những lần làm việc với đám côn an , an ninh tôi rút ra điều này. Vì cái biên bản đó là "cơ sở " về báo cáo rằng họ có "làm việc được với đối tượng". Trên thực tế không cần biết nội dung làm việc gì? Tự cái tên lập biên bản ấy nó sẽ viết báo cáo theo cách của nó. Nhất là đối với những người Dân không hoặc kém hiểu biết về pháp luật thì biên bản đó rất có thể trở thành một "Mánh" khép tội vô cớ để kiếm ăn hay "trả thù " tùy theo đối tượng và tùy theo thời điểm . Nếu ai đó cho rằng tôi nói thiếu cơ sở thì hãy liên hệ thử những vụ án oan sai trong cả lịch sử thối nát của cái nền tư pháp Việt Nam mà chắc chắn công an họ đóng vai trò "quan trọng" nhất và cũng |tội lỗi" nhất ngay từ khâu BIÊN BẢN - LỜI KHAI BAN ĐẦU
Đây cũng là phần cảnh báo đến toàn thể anh chị em đấu tranh..Trong những tình huống phải vào đồn công an thì cố gắng "tỉnh táo " trong lúc "làm việc" hay ký tá bất cứ giấy tờ , biên bản gì
Chính tôi từng là "ân nhân" trong cuộc giải cứu cho con của một người bạn rơi vào tay côn an mà họ đã treo ngược thằng bé lên dánh và tuyên bố rằng " Không có tội đánh cho bằng có ".
Thật đau xót cho một thể chế coi rẻ mạng người, bởi những kẻ mang danh bảo vệ luật pháp mà lại ngồi xổm lên pháp luật và vô cùng mất nhân tính . Mời quý vị cứ xem kỹ những tấm hình mà anh chị em chụp được dưới đây để thấy rõ
Nếu côn an Thụy Khê không đàn áp và cướp đi những vật dụng của bà con Hmong do anh chị em và những nhà hảo tâm giúp đỡ thì cũng sẽ không xảy ra chuyện "Của đau con xót" để anh Trương Văn Dũng phải cùng mấy chị Dân Oan và Lê Thiện Nhân đi đòi
Nếu những viên công an mặc trên người bộ quân phục CAND làm đúng lương tâm , trọng trách của họ như những khẩu hiệu họ treo trên tường thì cũng không bao giờ tiếp đến những sự kiện đau lòng và càng ngày càng đối đầu nhau giữa côn an và người Dân . Xong có lẽ bản chất ăn sâu trong con người những kẻ côn đồ khó lòng có thể thay đổi . Họ là những kẻ rất kém hiểu biết , nhưng họ lại hống hách coi thường người Dân
Họ quen thói chỉ biết "thị uy, đàn áp " bằng vũ lực và cơ bắp mà họ chẳng lo chau dồi kiến thức, tri thức để hiểu rằng: Xã hội đã thay đổi từ bao giờ . Người dân đang từng bước đòi lại những cái thuộc về mình , đấy là QUYỀN CON NGƯỜI mà họ không thể chấp nhận mất một cách dễ dàng ví dụ như cái chuyện công an muốn gì là phải làm theo . Hay "cứ vào đồn công an là có tội hoặc chỉ có công an mới biết luật
Trên thực tế người Dân hiểu biết về luật còn hơn cả công an (Vì côn an bây giờ, có kẻ chỉ cần bỏ tiền là vào ngành) Và trong nhiều trường hợp đã trải qua tôi chiêm nghiệm ra rằng " Vào đồn công an hay vào tù còn có tác dụng Dạy Dỗ , giáo dục những kẻ thích ngồi xổm trên luật pháp )
Trong đồn công an Thụy Khê tôi cũng đã nói thẳng mặt họ những điều này. Thậm chí khi tôi phê phán họ việc họ hỗn láo , không đúng tác phong và sai điều lệnh thì có kẻ còn cãi chầy cãi cối rằng "Thế đấy, mày làm được Đ gì nào" ....
Kể ra thì căm phẫn bởi thói côn đồ của đám kiêu binh. Nhưng những kẻ đáng trách, đáng lên án lại là những viên chỉ huy- Những tên lãnh đạo cao nhất. Vì sao ư? Nếu "thượng không bất chính thì hạ đâu tắc loạn" ?
Cứ nghe câu chuyện từ Dân Oan Trần Ngọc Anh tường trình thì rõ. Viên phó phường và trưởng phường Thụy Khê chính là những kẻ đã ra lệnh cho đám lính và Dân Phòng tấn công đánh mọi người
"Đánh chết mẹ chúng nó đi. Chính 4 đứa mày đem xác đến nộp đấy nhé!"
Phó phường gì mà tư cách như một tên trộm vặt? Sau khi làm sai bị Dân vạch mặt thì lại ra ngoài lén lút dòm vào để sai khiến lũ thuộc hạ làm chuyện tiểu nhân |
Tên phó phường nốc rượu
trong giờ làm việc. Sau khi đánh mọi người và bị tôi cực lực lên án.
Chỉ Mặt vạch tên thì hắn ra đường lén lút nhìn vào theo dõi và nhỏ to
chỉ đạo cho bọn lính bên trong. Tất cả không qua khỏi ống kính Nhân Dân
<Hình bên trên>
Càng về tối. Anh chị em và bạn bè kéo đến càng đông. Ban đầu thì bọn
chúng hung hăng và thể hiện bản tính bầy đàn. Nhưng trước sức đấu tranh
quyết liệt của bên ngoài anh chi em và bên trong tôi không hề thỏa hiệp
hay nhượng bộ bất kỳ điều gì. Cuối cùng, khi sự việc đi quá xa, họ buộc
phải "chi viện" .Vả lại tôi biết rằng mọi thông tin cuộc bắt giữ chúng
tôi đã lan đi khắp nơi. Ngồi trong đồn tôi biết rất nhiều người liên tục
gọi vào máy bàn của họ. Đến nỗi tên trực ban đã không dám nghe máy
Cũng như tất cả bao nhiêu lần họ đàn áp , khủng bố. Ra oai , thị uy
nhưng nếu anh chị em đoàn kết , cương quyết đấu tranh và thể hiện sự
hiểu biết pháp luật . Không sợ đánh đập hay tù đầy thì buộc lòng họ sẽ
phải làm đúng 1 phần đó là THẢ NGƯỜI< Dù họ vẫn cố gắng gượng gạo,
vớt vát bằng những biên bản lập cho có , cho xong...Hãy nhớ rằng nếu
chúng ta không làm gì sai thì tuyệt đối KHÔNG KÝ) ....
Cuộc đấu tranh giữa những người Dân tay không tấc sắt với cả một bộ máy
cường quyền độc tài tàn bạo còn đang tiếp diễn và càng ngày càng cam go ,
nguy hiểm nhiều hơn. Chúng ta hãy xác quyết một điều rõ ràng rằng:
Chúng ta không có gì ngoài chân lý và lẽ phải. Nếu chúng ta muốn đòi lại
QUYỀN LÀM NGƯỜI để mà sống cho ra sống thì chúng ta không còn con đường
nào khác là hãy dũng cảm đứng thẳng lên để những kẻ đang ngang ngược
ngồi trên đầu, trên cổ chúng ta phải ngã xuống . Hay chí ít cũng phải
tồn tại một trật tự pháp lý theo đúng quy định
Tôi bước ra khỏi đồn công an Thụy Khê sau 7 tiếng đồng hồ bị bắt giữ vô lý và còn định vu khống tội danh |
Rừng rú học đòi nhân quyền!
Nguyên Anh (Danlambao) - Việc
Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc được
nói nhiều thời gian gần đây, động cơ và nguyên nhân nào chúng ta sẽ phân
tích sau nhưng hãy cùng xem lại tư cách của nhà cầm quyền điều hành đất
nước bằng một chế độ độc tài đảng trị và xem họ có tư cách để đặt chân
vào tổ chức này hay không?
Trái với những phát ngôn của VTV về Nhân Quyền tại Việt Nam được cải
thiện, quyền con người tại đấy được phát triển với giáo dục, y tế, an
sinh xã hội thì người dân trong nước hoàn toàn không trông thấy những cố
gắng đó đơn giản đó chỉ là những việc phải làm của bất cứ chính phủ nào
dành cho công dân của mình, nhà cầm quyền CS đã tiếp tục lồng ghép lừa
mị người dân và cho rằng đó là Quyền Con Người!
Những phúc lợi cộng đồng, an sinh xã hội, nhu cầu điện, đường, trường,
trạm là chuyện tối thiểu phải có trong một xã hội nhằm phục vụ người
dân!
Về Quyền Con Người: Con người sinh ra mặc nhiên đã được
thiên phú cho khả năng suy nghĩ độc lập, họ có quyền phát biểu chính
kiến của mình, có quyền tin theo tôn giáo mà mình lựa chọn, có quyền tự
do cư trú, đi lại mưu cầu cuộc sống nhưng tại Việt Nam những quyền đó đã
bị đánh cắp!
Với những chỉ thị như nghị định 72 nghiêm cấm sao chép đăng tải thông
tin lên trang cá nhân dẫn đưa tới cáo buộc vi phạm điều 258 Bộ luật hình
sự Việt Nam là một trong những quốc gia cộng sản còn sót lại cái tư duy
phong kiến xa xưa đàn áp có hệ thống nền tự do ngôn luận, làm dân chỉ
biết tận trung với đảng nhưng tiếc thay đó lại là một cái đảng không có
chính danh, không được người dân bầu chọn và được tồn tại trên mũi súng
AK.
Có thể nhận thấy các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân (bất bạo động)
đã bị đội ngũ thừa sai pháp luật đàn áp, dập tắt từ thể hiện lòng yêu
nước chống bọn bá quyền Tàu chệt cho đến dân oan với luật đất đai nhiều
bất cập! (giải tỏa với giá rẻ mạt và bán với giá trên trời)
Những tiếng nói yêu nước thương dân bất đồng quan điểm không theo logic
CS đều được vu cho là thế lực thù địch, phản động và đối mặt với những
năm tháng tù đày nghiệt ngã mà không cần phải theo một điều luật nào cụ
thể, điều đó cho thấy cái được gọi là chính phủ Việt Nam chỉ là một bước
tiến quá độ của một bộ lạc xa xưa.
Về Tự Do Tôn Giáo: Dù tuyên bố trước thế giới Việt Nam là
một quốc gia có tự do tôn giáo nhưng nhà cầm quyền CS xuất thân từ lớp
bần cố nông với tầm nhìn hạn hẹp luôn thù dai và lo sợ!
Họ lo sợ các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ là ngòi nổ cho một cuộc chính biến
lập lại như năm 1963 dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, họ sợ giáo dân sẽ tin
theo cha xứ hơn cả chính quyền cho nên tất cả các tôn giáo hoạt động tại
Việt Nam phải nằm trong vòng kiểm soát (trái ngược với tôn chỉ tự do)
là các hội đoàn có người của chính quyền kiểm tra theo dõi, những người
tu hành không nằm trong hội đoàn sẽ bị dẹp thẳng tay, cá biệt bộ môn tu
khổ hạnh khất thực của các nhà sư Phật giáo đã bị dẹp bỏ, với đội ngũ
truyền thông hùng hậu họ đã định hướng người dân vu cho các nhà sư là
lừa đảo, lợi dụng và chặn bắt với đội ngũ an ninh tôn giáo.
Các tôn giáo khác như Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo đã bị đàn áp thẳng tay,
người CS không quên những hành động ái quốc tham gia bảo vệ và kiến
thiết quốc gia của họ năm xưa dưới thời VNCH và những hành động gần đây
nhất đã cho thấy họ chẳng những không hề quên mà trái ngược lại luôn đặt
các giáo dân, tín hửu của các tôn giáo trên vào tầm ngắm.
Về Giáo Dục: Dưới mái trường XHCN (!?) các em học sinh,
tinh hoa của dân tộc bắt buộc bị nhồi nhét vào đầu lòng căm thù, những
anh hùng sắt máu, một nền giáo dục thui chột què quặt với những giáo án
lạc hậu cho ra xã hội những học sinh tốt nghiệp cấp 3 nhưng kiến thức
thực dụng không khả thi, chương trình ngu dân hóa Việt Nam với việc dạy
sinh ngữ cho các em bắt đầu từ cấp 2 đã làm cho người dân Việt Nam ngu
lâu dốt bền, không có khả năng tiếp cận nền văn minh nhân loại, không
phổ cập được kiến thức hàng ngày. Và điều mâu thuẫn lớn nhất của Việt
Nam trong lĩnh vực giáo dục là học phí! Từ một đứa trẻ mới đi nhà trẻ,
cho đến học sinh cấp 1, 2, 3 và cao hơn nữa là ngưỡng cửa đại học vấn đề
đầu tiên phải đối phó là học phí!
Được mệnh danh là xã hội hóa giáo dục các trường thi nhau lạm thu, mỗi
nơi một kiểu, một giá tiếp theo đó là quyên góp, kêu gọi người dân nhằm
thỏa mãn túi tham không đáy của một bộ phận được khoác áo lãnh đạo đạo
mạo khả kính của ngành giáo dục.
Ngoài ra với đồng lương bèo bọt những người phổ cập kiến thức cho các em
cũng không mặn mà truyền bá kiến thức hết lòng kéo theo các học sinh
phải đóng tiền, mất thì giờ để đi học thêm nhằm theo kịp chương trình bổ
sung kiến thức.
Về Y tế: Với mạng lưới bệnh viện mỏng và ít, các bệnh nhân
tại Việt Nam luôn đổ dồn về các thành phố lớn chữa trị, đội ngũ nhân
viên ngành y mặc nhiên đã xem phong bì hối lộ là một nét văn hóa chính
đáng dẫn đến phân biệt đối xử, hệ thống quan liêu trong bệnh viện đã câu
kết cùng các nhà sản xuất đồng ý móc ngoặc nâng khống giá thuốc lên cao
gấp nhiều lần nhằm tư túi, chế độ bảo hiểm xã hội (medicare) chỉ có vài
trăm ngàn người tham gia trong một cộng đồng hơn 90 triệu người, đại bộ
phận lương y có tài chỉ ở các thành phố lớn và thật khó tìm được chữ
Tâm khi ngày nào họ cũng hái ra tiền bằng những kiến thức mình đã được
học, thời giờ đối với họ là vàng bạc cho nên khi người dân cần đến, có
nhu cầu thì phải biết phần bồi dưỡng được cho là hiếu hỉ (theo quan niệm
thời thực dân phong kiến).
Vấn đề Tù Nhân: Tại Việt Nam công dân rất dễ dàng trở
thành tù nhân khi được nhà cầm quyền để ý, trong đó có tù chính trị và
tù thường phạm (các tội danh khác).
Những người hành pháp (công an-cán bộ-quản giáo) mặc nhiên có ý nghĩ
trong đầu các tù nhân là người phạm tội với mình, họ tư cho phép mình có
cái quyền tra tấn, khủng bố tinh thần, cưỡng ép lao động, đày đọa thân
xác những người tù mà không cần thông qua điều luật nào do cái tư duy
mọi rợ từ người lãnh đạo cao nhất cho đến người thấp nhất.
Các tù nhân tại Việt Nam không chỉ bị cách ly khỏi cộng đồng xã hội mà
tại đó họ còn bị lợi dụng sức lao đông của mình để làm ra của cải vật
chất phục vụ cho các trại tù, điều này đã vi phạm Nhân Quyền nghiêm
trọng. Các tù nhân không có nghĩa vụ phải lao động cho trại giam!
Họ đã bị cách ly, trả giá cho những hành động trong quá khứ của mình là
quá đủ, họ có quyền từ chối lao động như tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh
Hạnh, đó là cái quyền chính đáng của con người dù là người tù thế nhưng
những người mang danh cán bộ trại giam đã bật đèn xanh phạt một tập thể
dẫn đến việc các tù nhân khác bức xúc và bạo hành chính bạn tù của mình.
Ngoài những trò bẩn thỉu mượn đao giết người những người hành pháp Việt
Nam còn duy trì một hình phạt mọi rợ thời Trung cổ đó là cùm chân của tù
nhân! Trước đây nó được gọi là kiên giam, biệt giam còn ngày nay nó
được dùng mỹ từ kỷ luật để dành cho các tù nhân nào chống đối.
Họ dùng những thanh sắt ghép lại hoặc bằng cây có khoét lổ bắt tù nhân
tra chân vào và khóa lại (như dành cho con vật) một thời gian nhất định,
điều này sẽ dẫn đến tù nhân phải nằm một tư thế không xoay trở được dẫn
đến bại liệt là điều tất yếu, một nét tra tấn tù nhân học hỏi từ các
đàn anh Tùng Của xa xưa mà đáng buồn thay vẫn được hiện diện ngày nay
tại Việt Nam trong thế kỷ 21!
Với những thành tích trên Việt Nam có xứng đáng đặt chân vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ không?
Thời gian sẽ cho chúng ta biết được điều đó tuy nhiên trước khi đơn được
xét duyệt tổ chức quan sát Nhân Quyền LHQ HRW đã lên tiếng vì những vi
phạm Nhân Quyền tại Việt Nam, nhiều tổ chức từ khắp nơi trên thế giới
trong đó có cả các chính khách từ Mỹ, Canada, Anh, Úc đã ký tên vào một
kháng thư phản đối Việt Nam tham gia Hội Đồng Nhân Quyền LHQ và cho rằng
sự có mặt của Việt Nam sẽ là ô uế thanh danh của tổ chức này! [1]
Thật đúng là bi kịch khi một quốc gia rừng rú học đòi văn minh!
___________________________________
Chú thích:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét