Uh Hồ: Obama nói Nhà độc tài Việt Nam có cảm hứng từ những người sáng lập Hoa Kỳ
“… Chúng
tôi đã thảo luận về thực tế là Hồ Chí Minh đã thực sự lấy cảm hứng từ
bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp của Hoa Kỳ, và những lời của Thomas
Jefferson.”
- Tổng thống Obama phát biểu với các phóng viên khi ngồi bên cạnh Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang.
Đây có thể là tin không mong muốn đối với các gia đình của gần 60.000
người Mỹ chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam mà toàn bộ sự việc chỉ là
một sự hiểu lầm.
Đó là ấn tượng mà Tổng thống Obama đã đưa ra hôm thứ Năm khi ông nói
với báo chí sau cuộc gặp với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang. Ông Sang
mang đến cho Obama một bản sao bức thư của Hồ Chí Minh gửi cho Tổng
thống Harry Truman, trong đó nhà độc tài cộng sản này nói hy vọng hợp
tác với Hoa Kỳ.
Obama, thể hiện với giọng tiếc nuối, nhận xét rằng nó đáng lý có thể
đã được thực hiện 67 năm về trước, nhưng Hoa Kỳ và Việt Nam cuối cùng đã
đạt được các mối quan hệ mà Ông Hồ đã từng viết. Đúc kết sự việc, ông
Obama cho biết, ông Hồ đã được “truyền cảm hứng từ những lời của Thomas
Jefferson.”
Thông điệp ở đây là giá mà chúng ta có thể có được cầu nối cho sự
khác biệt của chúng ta – và rằng giá mà ông Hồ và Truman đã có thể làm
những gì mà Obama và Sang đã làm tuần này,thì rất nhiều mất mát đã có
thể tránh được.
Trong khi Tổng thống Jefferson đã tỏ ra giận dữ về “những bạo chúa
khát máu,” thật khó tin khi lời vàng ngọc của ông lại truyền cảm hứng
cho sự nghiệp giết người của nhà độc tài Việt Nam. Ông Hồ nổi tiếng là
tàn sát đối thủ của ông, trong đó có cuộc tàn sát tàn nhẫn những người
nông dân nào dám chống lại hệ thống thuế tàn bạo trong những ngày đầu
của chế độ Hồ Chí Minh. Chẳng có tí nào giống học trò của Jefferson.
Ước tính đã có khoảng hơn nửa
triệu người đã bị giết trong nỗ lực củng cố quyền lực của Hồ Chí Minh
sau khi lực lượng cộng sản của ông đã đánh đuổi Pháp ra khỏi Đông Dương.
Việc tàn sát địa chủ và tầng lớp tư sản đã nổi tiếng ngay thời gian đó
và kể từ đó đã được ghi nhận một cách chi tiết thậm chí còn khủng khiếp
hơn.
Và những người theo đuổi chủ
thuyết của ông sau khi ông qua đời vào năm 1969 – ông vẫn là “Bác Hồ”
cho đến ngày nay – đã xây dựng nên chế độ tàn bạo đó. Sau khi Hoa Kỳ
chính thức triệt thoái khỏi Việt Nam biết bao ngàn người Việt Nam, bị
cho là đã cộng tác với chế độ cũ, đã bị giết chết. Ông ta và nhà nước
kiểu Lênin đã sử dụng chiến thuật của Lenin: giết người, khủng bố và
“cải tạo” để giành lấy, duy trì và mở rộng quyền lực.
Xác chết ông Hồ được bảo quản nằm trong một hòm kính theo mô hình
Lenin tại Hà Nội, là một yếu nhân cực kỳ tệ hại. Liệu Hoa Kỳ có phải đã
tìm cách lật đổ ông ta hay không, hoặc liệu cuộc chiến đã chiến đấu một
cách đúng đắn, Hồ đã không có sự thừa hưởng nào từ Tổng thống Jefferson
và các nhà lập quốc Hoa Kỳ.
Trong sự trích dẫn cả tin của Obama nói về hiến pháp như một nguồn
cảm hứng, có sự bất nhất lịch sử đặc biệt. Một trong những vụ giết người
kinh khủng của thế kỷ 20 có lẽ đã không thực sự được truyền cảm hứng
bởi sự tiến bộ có ý nghĩa nhất về các quyền của mỗi người trong lịch sử
nhân loại.
Obama có lẽ chỉ đang cố gắng vuốt ve vị khách mời của mình, người rõ
ràng là mong muốn chứng minh rằng Hồ không phải là người tàn ác mà lịch
sử đã nói về ông ấy. Tuy nhiên, sự liên tưởng của ông Obama giữa những
người sáng lập Hoa Kỳ và ông Hồ cho thấy hoặc có một sự thiếu sót nghiêm
trọng về kiến thức lịch sử trong vai trò của tổng thống hoặc có một mức
độ co giãn đáng kể về đạo đức.
Trong khi tổng thống và người của ông không có gì nghi ngờ là sẽ bỏ
qua bất kỳ đề cập nào đến điều này như là sự “giả tạo”, thì việc này,
hoặc là một sự sai lầm hoặc là sự tâng bốc giả tạo, sẽ không quá dễ dàng
cho qua. Những ký ức và nỗi thất vọng của các cựu chiến binh Việt Nam
tại Hoa Kỳ vẫn còn tác động mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay.
* Nguồn:
Fox News,
Defend the Defenders chuyển ngữ
BÀN VỀ “KỶ VẬT” Chủ Tịch Nước trao cho Tổng thống Obama
Cách chơi khăm của các nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ với các
nguyên thủ quốc gia không cùng chí hướng rất cay độc và trí tuệ mà không
thể chối cãi được, vì họ luôn ở thế chiếu trên, không cần phải cầu cạnh
những đối tác khó tin cậy. Chúng ta lược qua lịch sử và ý nghĩa của
những việc tuy nhỏ, nhưng rất quan trọng này, để tìm ra cách nhìn khách
quan trong các động tác ngoại giao.
Như lần ông Bush con đến Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ, ông nói hai
vấn đề bạch hóa mà dân Việt ít ai biết được. Thứ nhất là, có người than
phiến tiền kiều hối từ Hoa Kỳ cứ gửi về Việt Nam qua khúc ruột ngàn dặm
là một yếu tố giúp chế độ độc tài ở Việt Nam tồn tại. Ông Bush con trả
lời rất đơn giản và trí tuệ rằng, tiền của ta rồi nó sẽ lại về ta thôi,
lo gì? Thứ hai là, ông lộ bí mật về con gái của thủ tướng đương nhiệm sẽ
là dâu của nước Mỹ.
Lần này tại cuộc gặp mặt tại Nhà Trắng, cuối buổi họp báo của hai nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam, ông Obama đã tiết lộ món quà “qúy báu”
mà chủ tịch nước Việt Nam gửi tặng cho ông là lá thư của cụ Hồ gửi cho
Tổng thống Truman ngày 28/02/1946, với tư cách chủ tịch nước Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng ông Truman bỏ lá thư này vào thư viện lưu trữ mà
không trả lời. Lý do là, tháng 7/1945 lúc đó Hoa Kỳ chưa xác định được
cụ Hồ chính là Nguyễn Ái Quốc, nên họ đưa
nhóm OSS
– Office of Strategic Services – tiền thân CIA sang đào tạo quân đội
cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong đó có viện trợ 200 ngàn đô la Mỹ.
Nhưng đến ngày 02/9/1945 khi người Mỹ thấy
cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập chính là Nguyễn Ái Quốc,
và là người của Quốc tế Cộng sản 3, có nhiệm vụ bành trướng chủ nghĩa
cộng sản xuống toàn khu vực Đông Nam Á. Nên họ đã làm ngơ và, vì thế mới
có hiệp định Genève 1954, và chia đôi đất nước, rồi nội chiến 20 năm.
Thiên hạ đang bàn nhau cái động tác chủ tịch Trương đưa lá thư của cụ
Hồ cho Tổng thống Obama để có mục đích gì? Tôi xin phân tích về cả 2
nguyên nhân khách quan và chủ quan để rõ vấn đề. Vấn đề là tại sao giờ
này mới đưa lá thư này mà trước nay không đưa? Đó là mấu chốt của vấn
đề.
Có 5 yếu tố chủ quan từ Việt Nam
Thứ nhất là, sau 30/4/1975 với phong trào tự sướng
của cộng sản toàn cầu, nó đã làm mụ mỵ não trạng cộng sản trên toàn cầu,
trong đó có Việt Nam đã cho rằng tư bản giãy chết, nên không có lý do
gì phải cầu viện như cụ Hồ đã chân thành tha thiết cầu viện ông TT
Truman.
Thứ hai là, đến 1990 khi cái nôi cộng sản sụp đổ,
cộng sản Việt Nam cũng với não trạng như trên của cố tổng bí thư Nguyễn
Văn Linh, ông còn muốn nắm đầu cộng sản toàn thế giới trong chuyến đi
tháng 10/1989 sang Đông Đức để họp, hòng kêu gọi cộng sản toàn thế giới
đoàn kết lại. Nhưng thất bại, nên cuối cùng ông dẫn đầu đoàn cộng sản
Việt Nam sang Trung Cộng quỳ gối để làm chư hầu bằng hội nghị Thành Đô
1990.
Thứ ba là, đến kỳ đi của cựu chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết tháng 6/2007,
lúc này kinh tế định hướng bán tài nguyên và con người để kiếm ăn đẩy
tăng trưởng phồn vinh mà giả tạo của Việt Nam lên đỉnh điểm. Nên ông
Triết đã chém gió phân hóa nội bộ Hoa Kỳ, vì cho rằng nền kinh tế định
hướng bán tài nguyên và dân tộc để ăn sẽ thắng thế, trong khi Hoa Kỳ
đang nợ ngập đầu sau vụ 11/9 sụp tòa WTC – World Trade Center – do bin
Laden làm khủng bố.
Thứ tư là, bây giờ thì kinh tế định hướng bán tài
nguyên và dân tộc đã sụp đổ. Hay nói cách khác là không còn gì để bán.
Bên kia Trung Hoa cũng vậy đang sụp đổ. Nên dứt áo ra đi cầu viện Hoa Kỳ
như cụ Hồ đã từng cầu viện.
Thứ năm là, hành động này là một lời nhắc khéo lại
lịch sử như là một sai lầm của Hoa Kỳ trong ngoại giao đã đẩy hai nước
đang có ban giao tốt trở thành thù địch.
Năm điều trên thể hiện một não trạng nô lê ương hèn mà tôi đã viết trong bài
Thoát Trung Luận 2, nó làm cho đất nước và dân tộc này mãi thấp hèn và kém cỏi.
Ba yếu tố khách quan của toàn cục
Đầu tiên là, Trung Hoa không còn là nơi để bám váy
ăn xin, vì Trung Hoa đã và đang sụp đổ. Trung Hoa đã phá nát tài nguyên
phi vật thể và vật thể của nước Việt. Bằng chứng về giá trị phi vật thể
là, từ sau Hội nghị Thành Đô 1990 đến nay, Trung Hoa đã cho du nhập vào
Việt Nam một nền văn hóa dối lừa; một nền kinh tế định hướng bán tài
nguyên và dân tộc sai lầm; và một nền chính trị nửa phong kiến tập
quyền, nửa tư bản hoang dã. Bằng chứ phá nát những giá trị vật thể là,
từ Bauxite Tây Nguyên đến những công trình quốc gia như thủy, nhiệt điện
và cả hàng hóa, từ rừng cao đến đồng bằng, và Trung Hoa cũng vừa là kẻ
đã và đang có mưu đồ xâm chiến biển Đông, và làm cho nước Việt yếu hèn.
Nó là động lực cho quyết định có chuyến ngoại giao Hoa Kỳ vội vàng, và
cần hạ mình để xin cầu viện Hoa Kỳ trong lần này.
Kế đến là, Hoa Kỳ đang thả cái củ cà rốt Hiệp Định
Đối Tác Kinh Tế xuyên Thái Bình Dương – TPP – trong khi kinh tế Việt cần
tới 100 tỷ đô la để cứu nền kinh tế đang sụp đổ. Thế mà cái công ty
quản lý tài sản Việt Nam –
VAMC: Viet Nam Asset Management Company – có chức năng xử lý nợ xấu, năm nay chỉ có thể giải quyết được
70.000 tỷ nợ xấu
trong năm 2013 – tương đương chỉ hơn 3 tỷ đô la. Với cách giải quyết
này thì phải 30 năm mới có thể giải quyết hết tình hình khủng hoảng kinh
tế hiện nay. Trong khi đó cầu viện Hoa Kỳ thì nếu được vào TPP mỗi năm
Việt Nam sẽ hy vọng kiếm được 26,2 tỷ đô la. Trong 4 năm kinh tế Việt
Nam sẽ hồi phục hoàn toàn, và có cơ hội hùng cường, mà không cần phải
quỳ lụy Trung Hoa. Hơn nữa, chuyến công du đến Trung Hoa trước đây hơn 1
tháng, ông chủ tịch chỉ mang về chưa đến 100 triệu đô la, và những ràng
buộc song phương không có giá trị với một Trung Cộng tráo trở.
Và cuối cùng là, trong việc xoay trục chiến lược
Thái Bình Dương của Hoa Kỳ lần này là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Vì
Hoa Kỳ xoay trục đến đâu, thì ở đó có chiến tranh. Sau chiến tranh thế
giới II, Hoa Kỳ xoay trục đến châu Á Thái Bình Dương thì 2 cuộc chiến
tranh Triều Tiên 1953, và chiến tranh Việt Nam 1954 -1975 tàn phá không
thua chiến tranh thế giới. Sau 30/4/1975 Hoa Kỳ xoay trục sang Trung
Đông, thì các cuộc chiến ở Kuwait, Iraq, cách mạng Bắc Phi và Trung Đông
gần đây đã minh chứng rõ. Nên nó là động lực bắt buộc cộng sản ở Việt
Nam phải chuyển hướng chiến lược hòng sống sót. Hay nói cách khác là,
con tắc kè đổi màu cho phù hợp với môi trường thiên nhiên để sống còn
trong quy luật đấu tranh sinh tồn.
Vấn đề còn lại là liệu Hoa Kỳ có tin cậy hay không, thì không ai
trong chúng ta có thể biết được. Nhưng cứ hãy thực tâm làm sao trong 4
tháng tới đáp ứng 2 tiêu chí chính trị và kinh tế cho Hoa Kỳ thấy, để họ
gật đầu cho vào TPP. Còn không thì cũng như lá thư mà cụ Hồ đã gửi cho
ông Truman cách đây 67 năm trước. Hội nghị hai nguyên thủ quốc gia, với 9
tuyên bố chung cũng chỉ là một kỷ niệm.
Tất cả những điều trên cho thấy ai đang giãy chết, và ai đang nhịp
giò nhìn thế giới là con rối như những câu thơ của Chế Lan Viên viết cho
cụ Hồ cách nay nửa thế kỷ trong bài thơ,
Người đi tìm hình của nước, như sau:
“…Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn
Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
Lòng ta thành con rối
Cho cuộc đời giật dây …”
Theo BS Hồ Hải
’Công bộc Nhân dân’: Nói giỏi, làm nhanh như Thống đốc Bình!
Mấy ngày gần đây, dư luận đã và đang liên tục xôn xao bàn tán
về vai trò, năng lực của các vị lãnh đạo ở nước ta, đặc biệt là khi
đang có rất nhiều người ủng hộ việc cần có một danh hiệu để vinh danh
những nhà quản lý tài ba – công bộc xuất sắc của nhân dân ví dụ như danh
hiệu ‘Công bộc Nhân dân’.
Đã có nhiều bài báo đưa ra đánh giá rất tốt và đề cử Bộ trưởng Y tế
Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng bởi họ
đang là ‘tư lệnh’ quản lý hai ngành vô cùng quan trọng của nước ta, hơn
nữa, tên tuổi của cả hai hiện nay đã nổi như cồn bởi mọi phát ngôn,
hành động của hai vị luôn gây được tiếng ‘vang’ lớn, trở thành tâm điểm
của truyền thông và dư luận.
Tuy nhiên, dường như đang có một thiếu sót rất lớn bởi không biết mọi
người đã vô tình hay cố ý không nhắc tới Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Nguyễn Văn Bình.
Người Việt Nam vẫn hay nói với nhau rằng với tất cả mọi việc, vấn đề
quan trọng nhất bao giờ cũng phải là vấn đề đầu tiên, mà đầu tiên có
nghĩa là tiền đâu. Điều này cho thấy đồng tiền có sức mạnh rất lớn, có
thể chi phối rất nhiều vấn đề và người quản lý nó, tất nhiên cũng là
nhân vật vô cùng quan trọng.
Trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay, khi cuộc sống của người
dân đang bị bủa vây bởi trăm ngàn nỗi lo lắng, vật giá leo thang, thuế,
phí chồng lên nhau cao ngất ngưởng… tình trạng này thậm chí đã khiến rất
nhiều người không dám nhìn thẳng, đối diện với thực tế mà chủ yếu sống
dựa vào niềm tin, vào ngày mai. Và Thống đốc Bình đã có công không nhỏ
khi mang đến cho người dân nhiều lời hứa, để mọi người có thêm động lực
sống và tiếp tục hy vọng vào mọi thứ tốt đẹp trong tương lai.
Cách đây không lâu, Thống đốc Bình đã hứa với Quốc hội và nhân dân sẽ
đưa giá vàng trong nước về sát giá thế giới. Khỏi phải nói, lời hứa ấy
có tác dụng với người dân như thế nào, bởi trong đời ai chẳng có ước mơ
sở hữu một ít vàng. Vàng không chỉ là biểu tượng cho quyền lực mà còn
thể hiện sự no đủ, sung túc và nếu giá vàng xuống thấp, mỗi người dân
đều có vài cây để trong két sắt thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành
đất nước hạnh phúc nhất thế giới.
Và hiện nay, sau hơn một năm thực hiện, chênh lệch giá vàng đã được
đẩy lên tới vài triệu đồng mỗi lượng, trong thời điểm hiện nay ổn định ở
mức chênh từ 4-5 triệu đồng/lượng so với giá thế giới. Mọi người cho
rằng đó là thất bại ư? Tất nhiên không, đó là thành công chứ bởi ít nhất
có thời điểm giá vàng đã xuống chỉ còn cách thế giới hơn 3 triệu.
Không những thế, Thống đốc còn là người có vai trò không nhỏ trong
việc mang đến cho người dân một quan niệm mới ‘vàng chính chủ’. Sự ra
đời của vàng chính chủ không những góp phần thực hiện mong muốn của các
vị lãnh đạo ngành Ngân hàng là có thể ổn định giá vàng, chống buôn lậu
mà dường như còn chống luôn cả việc người dân mua bán các loại vàng
khác, vàng kém ngoài SJC, quả thật là nhất cử lưỡng tiện.
Và việc làm quan trọng nhất mà Thống đốc Bình đã làm được trong thời
gian vừa qua đó chính là giải cứu thị trường bất động sản, lo cho dân
mảnh đất, ngôi nhà với gói giải cứu 30.000 tỷ đồng. Kinh tế khó khăn,
30.000 nghìn tỷ đâu phải là con số nhỏ. Vậy mà với sự quyết đoán và
nhanh chóng của Thống đốc, số tiền lớn này đã nhanh chóng được bơm vào
thị trường bất động sản.
Mặc dù hiện nay, theo thống kê, số lượng người được vay vốn sử dụng
gói giải cứu này chưa đủ đếm trên đầu ngón tay nhưng nỗ lực và tinh thần
vì nhân dân của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước là không thể phủ nhận.
Bên cạnh những đóng góp to lớn cho xã hội, hình ảnh Thống đốc bình
còn lưu lại ở trong tâm trí người dân với những phát ngôn vô cùng ấn
tượng, thể hiện bản lĩnh và tầm vóc của nhà quản lý lớn, công bộc hết
lòng vì dân vì nước.
Ngày 13/11/2012, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc
hội, trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch (TP. HCM), Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sau khi dẫn lại lý thuyết “bộ ba
bất khả thi” nổi tiếng trong kinh tế học đã đạt giải Nobel (không thể
đồng thời thực hiện chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, duy trì
tăng trưởng và ổn định tỷ giá cùng lúc), Thống đốc Bình cho rằng mọi
chính sách, đặc biệt là chính sách vĩ mô thì không thể nào đáp ứng được
mọi yêu cầu.
“Người ta tìm ra bộ 3 bất khả thi giữa tăng trưởng, lạm phát và tỷ
giá, ông đó được quốc tế cho giải thưởng Nobel. Vậy mà hiện nay chúng ta
phải vừa làm sao kiềm chế được lạm phát mà vẫn phải tăng trưởng. Tôi đã
có lần nói đùa với Chủ tịch Quốc hội là em chỉ cần nửa giải thưởng
Nobel cũng được, nếu em làm được một trong hai”, Thống đốc Bình nói.
Thống đốc Bình còn một mặt nữa rất đáng được biểu dương tinh thần
chính là luôn bền chí, hết lòng với nhiệm vụ dù những đóng góp của ông
vẫn chưa được nhiều người nhìn nhận đúng. Sau khi biết mình là người xếp
thứ 3 từ dưới lên trong danh sách tín nhiệm của đại biểu Quốc hội kỳ
họp vừa rồi, Thống đốc đã mạnh mẽ đối diện với thực tế và phát biểu
rằng:
“Giả sử chúng ta không làm gì cả, chúng ta yếu kém, nhận kết quả đánh
giá như vậy thì đáng rồi, không còn gì bàn cãi. Nhưng thực tế là chúng
ta đã nỗ lực phấn đấu, phát huy hết trí tuệ và đạt được những kết quả mà
xã hội thừa nhận, cân đong đo đếm được. Đúng là có nỗi buồn vì chúng ta
chưa được hiểu đúng”.
Vì vậy mà dù chưa được mọi người hiểu đúng, Thống đốc vẫn hăng say
thực hiện các nhiệm vụ của mình, lãnh đạo ngành ngân hàng ổn định kinh
tế, với mục tiêu đưa đất nước qua cơn khủng hoảng.
Với những đóng góp to lớn và phẩm chất đáng ghi nhận ấy, Thống đốc
Nguyễn Văn Bình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ‘Công bộc Nhân dân’.
Theo Phụ nữ Today
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét