Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Bài viết đáng chú ý: Kết quả bỏ phiếu nhân sự bổ sung Bộ Chính Trị

Nóng cập nhật liên tục - HNTW 7: Kết quả bỏ phiếu chọn 3 nhân sự bổ sung vào Bộ Chính trị, Nguyễn Bá Thanh rơi!

Hôm nay ngày 4/5/2013, Ban chấp hành Trung ương dành nguyên ngày để thảo luận và bỏ phiếu chọn 3 nhân sự bổ sung vào Bộ chính trị. Sau nhiều diễn biến gay cấn, các tranh cãi nảy lửa và các cuộc bỏ phiếu sít sao cho hơn 10 ứng cử viên (trong đó có 3 nhân sự do Bộ chính trị giới thiệu), cho đến thời điểm hiện tại (19h) cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định vẫn đang diễn ra.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang giới thiệu các ứng cử viên mới cho 3 vị trí bổ sung của Bộ Chính trị
Thông tin mới cập nhật từ kết quả bầu chọn nhân sự bổ sung vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư lúc 09:50 tối nay (thứ 7 ngày 4/5/2013):
Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã giới thiệu tổng cộng 18 vị để tranh cử vào 3 vị trí bổ sung cho Bộ chính trị và 2 vị trí bổ sung cho Ban Bí thư. Có 6 vị xin tự rút lui, còn lại 12 vị. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành các vòng bầu chọn. Kết quả như sau:
Vòng đầu tiên: Duy nhất ông Nguyễn Thiện Nhân đã được sự ủng hộ rất cao với gần 90% phiếu bầu, trở thành người đầu tiên vào Bộ Chính trị. Xin chúc mừng ông Nhân, một người lãnh đạo có thực tài và tâm huyết với đất nước. Đáng ngạc nhiên, ông Vương Đình Huệ, một nhân sự được Bộ Chính trị đề cử lại bị rớt với số phiếu ủng hộ rất thấp, cũng như ông Vương Đình Huệ, 10/12 vị còn lại không ai đạt đủ số phiếu.
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Ông Nguyễn Thiện Nhân
Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12/6/1953, người duy nhất vào Bộ Chính trị trong vòng bỏ phiếu đầu tiên
Vòng thứ hai: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đạt trên 70% số phiếu, trở thành người thứ 2 lọt vào Bộ Chính trị. Tới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban chấp hành Trung ương tạm ngừng bỏ phiếu Bộ Chính trị và chuyển sang phần bỏ phiếu cho các ứng viên Ban Bí thư.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954, hiện là Phó Chủ tịch Quốc hôi.
"Co ai muon dua nguoi Viet sang lam osin cho nguoi ta"
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngay trong vòng thứ nhất của đợt bỏ phiếu bầu các ứng viên Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng đã đạt gần 80% số phiếu ủng hộ, là người đầu tiên được bổ sung vào Ban Bí thư. Đến lúc này, hơn 10h tối, Hội nghị Trung ương 7 vẫn đang diễn ra vòng bầu cử tiếp theo cho vị trí còn lại của Ban Bí thư.
Ông Trần Quốc Vượng
Ông Trần Quốc Vượng
Ông Trần Quốc Vượng sinh ngày 5/2/1953, hiện là Chánh văn phòng Trung ương
Riêng Trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh đang rơi vào hoàn cảnh hết sức đáng lo ngại, cho dù ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai lobby. Qua hai vòng bỏ phiếu thì ông Nguyễn Bá Thanh đạt số phiếu quá thấp, ngoài sự dự đoán.

Theo tin từ blog Cầu Nhật tân cho biết, 1 đồng chí Văn phòng Trung ương: lo sợ trước nạn soán Đảng của các nhóm lợi ích đứng sau một số Ủy viên Bộ Chính trị, cũng như để có lực hậu thuẫn và thực hiện những sách lược đề ra về trong sạch đội ngũ, bài trừ tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải đấu rất căng suốt nhiều ngày trước và ngay trong Hội nghị 7 nhằm gia tăng quyền lực, uy thế của Đảng trong Bộ Chính trị. Cụ thể, có một số ứng viên bổ sung vào cửa này yêu cầu Trung ương phải bỏ phiếu thì Tổng Bí thư kiên quyết suất dành riêng cho Nguyễn Bá Thanh là bất khả xâm phạm. Nói cách khác, Tổng Bí thư đã đích thân “lobby” cho ông Thanh trước Trung ương. Như vậy ông Thanh chắc chắn sẽ lọt vào Bộ Chính trị trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay tại Trung ương.

Nguồn tin còn cho hay: nhiều người nhận định, nếu ông Thanh không trúng Bộ Chính trị, tức đã có một cuộc đảo chính trong nội bộ Đảng.

Một vé nữa tuy không phải Bộ Chính trị nhưng rất quan trọng trong nhiều việc cơ mật của Đảng đó là vé vào Ban Bí thư của Chánh văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng. Nhân sự này cũng được đích thân ông Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn khi Trung ương bỏ phiếu tại Hội nghị 7 khóa 11.

Ngoài ra có tin cho hay, khi đề cập quy hoạch nhân sự cao cấp của Đảng cho thời gian tới, Tổng Bí thư ngỏ ý Bí thư Phạm Quang Nghị của Hà Nội “hội đủ điều kiện” để kế tục chức vụ Tổng Bí thư của Đảng nhiệm kỳ tiếp.

Cho dù lúc này đã gần nửa đêm, cho dù nhiều ý kiến đề nghị dừng việc bỏ phiếu theo ý kiến của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Song các đại biểu phái hữu dự hội nghị đã kiên quyết yêu cầu làm cho tới kết quả cuối cùng.

Chưa bao giờ Ban chấp hành Trung ương Đảng lại diễn ra hội nghị nghiêm túc như lần Hội nghị Trung ương 7 này, đã hơn 10 giờ tối mà các vị lãnh đạo vẫn đang tận tâm, tận lực vì sự ổn định, phát triển đất nước nhằm đem lại ấm  no cho đồng bào.

Tin mới nhất: Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ rớt trong cuộc bỏ phiếu bầu bổ sung Bộ Chính trị vừa kết thúc cách đây ít phút.
(TTHN tổng hợp từ nhiều nguồn tin)

Một bài báo “tự diễn biến” lạ của vị Phó GS - TS Học viện Hành chính

Tôi thật sự khá ngạc nhiên khi đọc bài “Về quyền sở hữu đất đai trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” đăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử (bài đã bị gỡ xuống - TTHN), ký tên PGS, TS. Trần Thị Cúc Học viện Hành chính. Sau khi bài này được đăng trên internet, người ta đã gọi đây là một bài viết có nhiều quan điểm “lạ”. Đúng là nó quá “lạ”. Thật khó tin người viết lại là một phó giáo sư và cơ quan đăng tải nó lại là Tạp chí cộng sản.
Trong bài, có vẻ như bà PGS Trần Thị Cúc tán dương quan điểm nên thực hiện sở hữu tư nhân về đất nông nghiệp; đồng thời bà phê phán rằng sở hữu toàn dân về đất đai đã bộc lộ nhiều bất cập. Bà còn tán dương quan điểm trong bài “Sở hữu đất đai về tư nhân là tất yếu”.
Tôi đọc trong bài thì thấy đúng là có nhiều quan điểm “lạ”. Ví như đoạn này: “Sở hữu tư nhân, đặc biệt đối với đất nông nghiệp cũng có nghĩa là thực hiện mục tiêu của cách mạng dân tộc Việt Nam là bảo đảm nguyên tắc “người cày có ruộng”, khi mà 70% dân số nước ta sinh sống ở nông thôn và liên quan tới nghề nông”.
Choáng! Không hiểu bà phó giáo sư lấy nguyên tắc này ở đâu ra, hiểu như thế nào. Nay xin trích lại một đoạn trong Chánh cương, sách lược vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo
Từ năm 1930 có ghi: Đảng “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập. Dựng ra chính phủ công nông binh... Thâu hết sản nghiệp lớn… của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý. Thâu hết ruộng đất của đề quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo”. “Người cày có ruộng” hoàn toàn khác so với “tư nhân hoá ruộng đất” thưa bà Phó giáo sư! Chưa bao giờ trong đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “người cày có ruộng” là “tư nhân hoá đất ruộng” như bà hiểu. Nếu như thế thì còn đâu là mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung. Lẽ nào một phó giáo sư của một Học viện Hành chính của Đảng lại có thể có cách hiểu “lạ” như vậy.
Trong bài viết của mình, bà phó giáo sư Cúc cũng có nói đến những bất cập trong chế định sở hữu toàn dân về đất đai như sau:” Khái niệm sở hữu toàn dân được quy định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003, trong khi đó Luật Dân sự năm 2005 lại quy định, đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Hai khái niệm này là khác nhau về chủ thể, nhưng trên thực tế nhiều người lại hiểu là một. Về mặt pháp lý, khái niệm sở hữu toàn dân là không rõ ràng về mặt chủ thể, khách thể và nội dung của quyền sở hữu. Khái niệm sở hữu toàn dân không phải là khái niệm pháp lý, cũng không phải là khái niệm kinh tế, mà là khái niệm mang tính chính trị. Khái niệm không rõ ràng dễ dẫn đến sự lạm quyền của một số cán bộ nhà nước, dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai của người sử dụng đất.
Quy định về sở hữu toàn dân đối với đất đai chưa được cụ thể hóa một cách đầy đủ, chưa làm rõ được quyền của “toàn dân” với tư cách là chủ sở hữu. Trên thực tế, các quy định hiện hành của Hiến pháp chưa giải quyết hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất; lợi ích của Nhà nước với người dân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm tương xứng, dẫn đến việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này còn nhiều; tình hình khiếu nại, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp.
Theo tổng kết của ngành Thanh tra, thì khiếu kiện đất đai chiếm tới 70 - 80% trong tổng số khiếu kiện, nguyên nhân là do thu hồi đất trên quy mô lớn, đền bù giá rẻ, nông dân mất tư liệu sản xuất, con cái của họ không có việc làm, dễ sa vào tệ nạn xã hội”. Từ đó, bà còn “chém gió”: “Quy định về chế độ sở hữu toàn dân đối với tất cả các loại đất là không phù hợp với thông lệ quốc tế, cản trở sự phát triển của dân tộc theo dòng chảy tiến bộ của nhân loại (!).
Trong khi chê chế định sở hữu toàn dân về đất đai còn nhiều bất cập nhưng đoạn cuối bài viết, bà Cúc vẫn kiến nghị: “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần tiếp tục khẳng định hình thức sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với đất công cộng, đất rừng nguyên sinh, tài nguyên dưới lòng đất và tài nguyên khác”. Thật là một kiểu lập luận phi lô-gic.
Đọc những dòng bà Cúc viết về các bất cập của sở hữu toàn dân về đất đai, quả thực tôi thấy nó chưa thực sự thuyết phục, có vẻ như nó được copy ở đâu đó về chứ không phải là các quan điểm khoa học, có căn cứ lý luận và thực tiễn. Thưa bà, xin bà chỉ ra chỗ nào Hiến pháp “chưa làm rõ quyền của toàn dân”, “chưa giải quyêt hài hoà lợi ích…”, “lợi ích của Nhà nước với người dân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm tương xứng, dẫn đến việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này còn nhiều; tình hình khiếu nại, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp”…hay bà chỉ “ăn theo nói leo” vô tội vạ. Xin nêu ý kiến của mấy chuyên gia để bà tham khảo: “GS, TSKH Đặng Hùng Võ không đồng tình với quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai là nguyên nhân của tiêu cực, tham nhũng. Ông phân tích: “Hiện nay đúng là có chuyện một số nơi đang lạm dụng trong thu hồi đất nhưng tôi khẳng định việc này không liên quan đến câu chuyện sở hữu. Chúng ta đừng tưởng sở hữu toàn dân thì Nhà nước có quyền này một cách rất thoải mái. Luật Đất đai năm 2003 quy định rõ những trường hợp nào thì Nhà nước mới thu hồi. Chỉ có điều khi thực hiện luật, nhiều nơi tự tiện mở rộng quyền này. Vấn đề cần sửa là cơ chế thu hồi đất”.
Tại cuộc họp báo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết, phần lớn tổng kết việc thực hiện Hiến pháp năm 1992 của các tỉnh, thành phố và 30 bộ, ngành đều đề nghị giữ nguyên chế định đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong Hiến pháp, nhấn mạnh cần chú trọng hơn quá trình thể chế hóa chế định này vào các luật và nghị định. PGS, TS Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế (Bộ Tư pháp) cũng cho rằng, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai không phải là nguyên nhân gây sự gia tăng khiếu kiện mà chủ yếu là do khâu hành pháp, điều hành, quản lý đất đai. Dân đi biểu tình, khiếu nại tố cáo không bao giờ nói rằng, đòi xóa bỏ ngay chế độ sở hữu toàn dân và dân cũng không yêu cầu xác lập ngay chế độ sở hữu tư nhân về đất đai mà dân chỉ nêu những vấn đề cụ thể xuất phát từ khâu thực thi pháp luật. Cho nên, nhiệm vụ bây giờ là phải làm những việc đó chứ không phải thay đổi chế độ sở hữu về đất đai.
Tôi không dám nói đây là một bài viết “tự diễn biến”, có thể bà Cúc viết ra với nhiều tâm huyết nhưng chỉ khuyên bà viết ra những gì nên suy nghĩ cho kỹ, hiểu cho đúng rồi hãy viết, chứ viết kiểu này thì đúng là lợi bất cập hại….
Nguyễn Văn Minh - Báo QĐND

Bùi Tín - Cộng đồng các nước Dân chủ

Cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan
03.05.2013
Cộng đồng các nước dân chủ - Community of Democracies – là một tổ chức do Liên Hiệp Quốc khởi xướng từ năm 2000, đúng vào đầu thế kỷ 21, đến nay đã được hơn 12 năm. Hội nghị sáng lập ra tổ chức này được gọi là Hội nghị Varsawa do chính phủ Ba Lan tổ chức trong 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 6 năm 2000 tại thủ đô Ba Lan. Hai nhà hoạt động chính trị có sáng kiến lập nên tổ chức quốc tế này là nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Branislaw Gérémek và nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Madeleine Albright.

Chính phủ 6 nước đầu tiên hưởng ứng sáng kiến trên đây gồm có: Chile, Tiệp Khắc, Ấn Độ, Mali, Bồ Đào Nha, và Nam Triều Tiên. Các nước này, cùng BaLan và Hoa Kỳ, được coi là 8 nước đồng sáng lập Cộng đồng các nước Dân chủ.

Hội nghị Varsawa đã thông qua Tuyên bố Varsawa nêu lên tôn chỉ và mục đích của Cộng đồng các nước Dân chủ, chỉ rõ những nguyên tắc và nội dung thực thi dân chủ cơ bản là:

             - bầu cử tự do, bình đẳng, công bằng;
             - tự do ngôn luận, tự do chính kiến;
             - tự do tụ tập hòa bình.

Phát biểu tại Hội nghị Varsawa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hồi ấy là ông Kofi Annan đã ca ngợi Cộng đồng các nước Dân chủ là một tổ chức nhận sứ mệnh phát triển các giá trị dân chủ ra khắp thế giới.

Cộng đồng các nước Dân chủ gồm có 2 mảng thành viên: một mảng là các chính phủ, đại diện các chính phủ, các bộ trưởng các nước thành viên đã là các nước dân chủ, và một mảng là các đại diện các tổ chức hoặc cá nhân thuộc các tổ chức chính trị phi chính phủ, xã hội dân sự ở các nước chưa có dân chủ, đang đấu tranh giành tự do dân chủ,vốn là những giá trị căn bản quý nhất của thời đại.

Đến năm 2006 đã có 16 nước của Liên Hiệp Quốc gia nhập Cộng đồng các nước Dân chủ, là: Cape Verde, Chile, Tiệp Khắc, Nam Triều Tiên, Ấn Độ, Ý, Mali, Mexico, Ma-roc, Mông Cổ, Phillipines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi, El Salvador và Hoa Kỳ. Đến năm 2011 có thêm Lithuania là nước thứ 17 tham gia.

Năm 2007, Cộng đồng các nước Dân chủ thành lập một Ban thư ký thường trực tại thủ đô Varsawa và năm 2008 đã cử Giám đốc thường trực là ông Bronislaw Misztal, giáo sư Trường Đại học Công giáo (Catholic University of America) ở thủ đô Washington.

Hiện nay Tổng thư ký Cộng đồng các nước Dân chủ là bà Maria Lessner, nguyên là đại sứ Thụy Điển về Dân chủ tại Liên Hiệp Quốc.

Theo quy định, cứ 2 năm Cộng đồng các nước Dân chủ họp một lần ở cấp bộ trưởng. Năm 2002 họp tại Hán Thành; năm 2005 tại Santiago; năm 2007 tại Bamako; năm 2009 tại ở Istambul; năm 2011 tại Lithuania. Năm nay là cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 7, đã diễn ra ở Ulan Bator, Mông Cổ, trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 4 vừa qua.

Năm nay là lần đầu tiên dư luận Việt Nam được biết đến về tổ chức mang tên Cộng đồng các nước Dân chủ. Đó là do Bộ Ngoại giao và hệ thống tuyên huấn thông tin của đảng CS và nhà nước VN cố tình che dấu vì coi đó là tổ chức nguy hiểm cho họ. Họ coi đây là một tổ chức chống Cộng quốc tế, thù địch, cần cách ly và cô lập.

Chính phủ VN hiện tại không thể tham gia Cộng đồng này do bản chất phản dân chủ của họ; họ cố tình ngăn chặn không để cho các tổ chức dân sự, các chiến sỹ dân chủ, các công dân tự do biết đến, liên hệ, tham gia các cuộc họp của Cộng đồng này.

Được biết cuộc họp ở Mông Cổ vừa qua có 1200 đại biểu thuộc hơn 100 quốc gia tham dự, trong đó đáng chú ý là có 134 đại biểu của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức của xã hội dân sự thuộc 52 nước (19 nước thuộc châu Á, 4 nước Trung Đông, 10 nước châu Phi, 15 nước Đông và Tây Âu và 4 nước Nam Mỹ). Thủ tướng Mông Cổ Novovilin Altankhuyag đã khai mại hội nghị. Bà Tổng thư ký Maria Lessner đã đọc báo cáo chính.

Chủ đề thảo luận năm nay là vấn đề «Giáo dục Dân chủ trong xã hội». Sự kiện dân chủ hóa Miến Điện và dân chủ hóa Bắc Phi và Trung Đông được luận bàn sôi nổi. Việc phát triển mạng lưới châu Á các quốc gia dân chủ cũng được trao đổi rộng rãi.

Rất mong qua những tin tức được phổ biến từ cuộc họp năm nay, các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể xã hội, các chiến sỹ dân chủ, các công dân tự do Việt Nam, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, sẽ quan hệ với Cộng đồng các nước Dân chủ và các cơ quan của Cộng đồng để có thêm một lực lượng đấu tranh phối hợp có hiệu quả, nhằm phá tan thế bao vậy, cô lập của chính quyền chuyên chế.

Vấn đề thực thi dân chủ, tự do bầu cử, tự do ngôn luận – báo chí, tự do tôn giáo, tụ tập hòa bình, phát triển xã hội dân sự do Cộng đồng các nước Dân chủ cổ vũ rất trùng hợp với những đòi hỏi sinh tử nóng bỏng của nhân dân Việt Nam hiện nay.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm và có các địa chỉ liên lạc của tổ chức trên đây cùng khá nhiều tư liệu bổ ích khác qua tìm kiếm trên mạng google: Community of Democracies – UN.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Truy bức chính trị đánh dấu năm đầu tiên Putin trở lại làm tổng thống

Tổng thống Nga Putin

James Brooke
03.05.2013
MOSCOW — Cách nay một năm, ngày 7 tháng 5, ông Vladimir Putin trở lại làm tổng thống cho nhiệm kỳ thứ ba sau bốn năm tạm lui về với chức Thủ tướng. Thông tín viên VOA James Brooke ghi nhận năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ ba được đánh dấu bằng những màn truy quét thành phần chống đối.

Cách đây một năm, cảnh sát chống bạo loạn vất vả đối phó với những cuộc biểu tình lớn ở Moscow, phản đối chuyện ông Putin trở lại vị trí tổng thống lần thứ ba,
Các nhà phân tích nói rằng từ đó đến nay, ông Putin tiếp tục truy bức phe đối lập mạnh tay đến độ cảnh sát phải mở lại các cuộc tuần tra thường xuyên trên đường phố thủ đô.

Ông Dmitry Suslov, nhà phân tích các vấn đề quốc tế thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế ở Moscow nói rằng đằng sau các biện pháp mạnh tay của cảnh sát, nước Nga đang trải qua một thời kỳ mà tự do bị giới hạn:

“Chiến thuật của họ là triệt tiêu đối lập, triệt tiêu phong trào biểu tình bằng cách truy bức, cầm tù, gạt ra ngoài lề, ép buộc xuất cảnh, bất kỳ biện pháp nào có thể dùng được.”

Đối tượng đầu tiên của Điện Kremli là ban hợp ca Pussy Riot, đã hát những bài chậm chọc tổng thống trong một nhà thờ lớn ở Moscow. Trong vòng vài tuần sau khi ông Putin trở lại Điện Kremli, ba nữ nghệ sĩ của ban này mỗi người bị phạt hai năm tù.

Bây giờ đến lượt Alexei Navalny, nhân vật đối lập quen thuộc nhất với dân Nga. Ông này bị mang ra xử tại một tòa án ở cấp tỉnh, cách chỗ ở tại Moscow của ông cả ngàn cây số.

Ông Vladimir Ryzhkov, một chính trị gia đối lập nói rằng các vụ xử giống như vụ ông Navalny phản ánh chính sách trấn áp rộng khắp được bắt đầu kể từ khi ông Putin quay lại nhiệm kỳ ba:

“Quốc hội Nga ban hành một số luật hạn chế quyền biểu tình ở những nơi công cộng, hạn chế quyền tự do báo chí, hạn chế việc chỉ trích Giáo hội Chính thống của Nga. Kết quả là các cuộc biểu tình trên đường phố bây giờ ít người hơn.”

Các tổ chức phi chính phủ cũng bị các đoàn thanh tra của chính quyền hỏi thăm sức khỏe để tìm cách buộc các tổ chức này vào tội làm gián điệp cho nước ngoài.

Alexander Cherkasov, giám đốc của tổ chức bênh vực nhân quyền Memorial cho biết tháng trước, tổ chức của ông bị đoàn thanh tra của chính quyền buộc phải cung cấp bản sao của 9.000 trang tài liệu:

“Các giới chức thanh tra buộc tổ chức Memorial của tôi tự tuyên bố là một cơ quan làm việc cho nước ngoài.”

Tuy nhiên, ông Putin cũng có những người ủng hộ, giống như cô Ekaterina Stenyakina, một thủ lĩnh trong đoàn thanh niên:

“Luật pháp Nga không hạn chế xã hội dân sự. Người dân Nga có tự do lập đảng, có tự do phát biểu ở những nơi công cộng.”

Một số thủ lĩnh đối lập, thay vì tiếp tục tổ chức biểu tình, đã quay sang chuyện đưa người ra ứng cử vào các chức vụ địa phương, và các cuộc bầu cử này sẽ bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài trong hai năm.

Ông Vladimir Milov, Chủ tịch đảng Chọn lựa Dân chủ cho biết:

“Nếu các đảng đối lập nào có thực lực, họ có thể thu hút cử tri ở các địa phương nhỏ, ở những nơi mà phe cầm quyền hiện nay khó lòng tồn tại, cho dù có gian lận từ 10 đến 15%.”

Tổng thống Putin cũng còn một thách thức nữa. Số lượng dầu khí xuất khẩu của Nga đang sút giảm.

Tốc độ tăng trưởng của GDP Nga năm nay có thể ở mức số không, cho dù cách nay một năm, ông đã đề ra chỉ tiêu là phải tăng trưởng 5%.
(VOA)

Giao Dự án Rusalka cho chủ cũ: UBND tỉnh Khánh Hòa bị tố có dấu hiệu tiêu cực

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) tố cáo UBND tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu tiêu cực trong quá trình xử lý tồn đọng khối tài sản nhà nước và nhiều cá nhân, tổ chức tại DA Rusalka.
Sáng 3.5, ông Đỗ Hữu Thiệt – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án (DA) Champarama Resort and Spa (tên mới của DA Rusalka, tại bãi Tiên Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) cho Công ty CP Du lịch trọng điểm Nha Trang.

Về tay chủ cũ

Các công trình xây dựng trên Dự án Rusalka xuống cấp sau nhiều năm hoang hóa.
Theo ông Thiệt, Công ty CP Du lịch trọng điểm Nha Trang do ông Nguyễn Đức Tấn (em trai ông Nguyễn Đức Chi) làm người đại diện pháp luật. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Chi – chủ cũ của Rusalka, cho biết, ông hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Du lịch trọng điểm Nha Trang (Focus Travel Nha Trang), ông sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào DA.
Theo giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải cam kết kế thừa tất cả nghĩa vụ trách nhiệm về công nợ của nhà đầu tư cũ là Công ty Đầu tư và phát triển du lịch “Rus-Invest-Tur”. DA Champarama Resort & Spa có diện tích dự kiến 46ha, vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, trong đó giá trị đã thực hiện là 600 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Chi cho biết, giá trị đã thực hiện 600 tỷ này vừa mới được Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung (có trụ sở tại Đà Nẵng) định giá.
DA Rusalka được cấp giấy phép đầu tư năm 2000 cho công ty RIT. Giữa năm 2005, đại diện của chủ DA Nguyễn Đức Chi bị bắt, sau đó bị kết án 5 năm 6 tháng tù. Đất đai và tài sản của DA bị kê biên, giấy phép đầu tư và “sổ đỏ” DA bị thu hồi. Sau khi được tự do, ông Chi xin tiếp tục đầu tư DA Rusalka. Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc tìm nhà đầu tư có đủ năng lực để tiếp tục đầu tư thực hiện DA Rusalka như DA mới. UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thanh lý DA Rusalka nhưng không thành.
Phản ứng về vấn đề này, chiều 3.5, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, đại diện cho Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC), nhà thầu chính của DA Rusalka, cũng là chủ nợ lớn nhất của chủ đầu tư cũ RIT, cho biết, công ty gửi đơn (hôm 3.5) lên Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng tố cáo UBND tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu tiêu cực trong quá trình xử lý tồn đọng khối tài sản nhà nước và nhiều cá nhân, tổ chức tại DA Rusalka.
Dấu hiệu khuất tất?
Theo BMC, giấy chứng nhận đầu tư có nhiều dấu hiệu khuất tất, ví dụ điều 4 chứng nhận “Vốn đầu tư: khoảng 1.200 tỷ đồng, bao gồm: giá trị đã thực hiện 600 tỷ đồng…”.
Thực tế, năm 2007, Chính phủ thành lập Hội đồng định giá tài sản dự án, kết luận tổng tài sản dự án đã đầu tư là 131 tỷ đồng sao nay lại tăng lên thành 600 tỷ đồng sau khi đã bị bỏ hoang hóa bao nhiêu năm nay? Tổng giá trị tài sản 131 tỷ đó, BMC chiếm 74 tỷ (chiếm tỷ trọng 70%).
Trong quá trình thỏa thuận nợ nhằm thanh lý DA Rusalka vào năm 2011, BMC đã yêu cầu được thanh toán 294,3 tỷ đồng (bao gồm lãi, gốc và tiền phạt vi phạm hợp đồng) nhưng ông Nguyễn Đức Chi không đồng ý với lý do tài sản đã bị hoang hóa, chỉ có giảm chứ không thể tăng sao bây giờ lại tăng?
Cũng theo BMC, nay tỉnh Khánh Hòa đã chứng nhận tổng khối tài sản đã đầu tư là 600 tỷ đồng, nếu Focus Travel Travle Nha Trang chấp nhận cho khối tài sản của BMC cũng tăng theo cách định giá này, chiếm 70% của tồng giá trị 600 tỷ đồng là 420 tỷ đồng thì BMC sẽ không khiếu nại.
Quan điểm của UBND tỉnh Khánh Hòa là các khiếu nại của nhà thầu BMC liên quan đến DA Rusalka các bên tự giải quyết tại tòa. Tuy nhiên theo BMC, chủ nợ không thể khởi kiện ra tòa vì không thể kiện một chủ thể không còn tồn tại (Công ty RIT); Nguyễn Đức Chi không có tư cách là người đứng đầu Công ty RIT, không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của Công ty RIT…, vì các giấy tờ dựng lên RIT đều là giả mạo.
Mai Khuê
(Dan Việt)
 

Trung quốc: 'Asean phải kiềm chế thành viên'

Tờ China Daily vừa đăng bài nói khối Asean phải kiềm chế các thành viên, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, để giữ quan hệ với Trung Quốc.
Đây là tờ báo tiếng Anh lớn nhất Trung Quốc, có mục tiêu mang các thông điệp tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra thế giới.
Số ra ngày 4/5 có bài bình luận của tác giả Ruan Zongze, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, với thông điệp chính là Asean cần ngăn chặn một số thành viên đối chọi lại với Bắc Kinh "để bảo đảm quan hệ giữa Trung Quốc với khối Đông Nam Á được phát triển".
Bài này được ra đúng lúc tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm tới bốn quốc gia Asean là Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei từ 30/4-5/5.
Bài trên China Daily giải thích rằng "Thái Lan có quan hệ thân thiện với Trung Quốc, Indonesia có vị trí quan trọng trong khối Asean, Singapore là não bộ của Asean còn Brunei là chủ tịch đương nhiệm".
Điều đáng nói là hai quốc gia bị Trung Quốc cho là 'cứng đầu' nhất trong việc đòi chủ quyền ở Biển Đông - Việt Nam và Philippines, không nằm trong danh sách các điểm dừng chân của ông Vương lần này.

Chiến đấu cơ Su-30 của không quân Việt Nam
Chiến đấu cơ Su-30 của không quân Việt Nam bay trên trời Song Tử Tây
'Đe dọa quan hệ'
Tuy nhiên, bài báo trên China Daily không ngần ngại cáo buộc hai nước trên đang "tìm cách đe dọa quan hệ giữa Asean và Trung Quốc để thủ lợi thông qua việc gây sự trên Biển Hoa Nam (Biển Đông)".
"Tranh chấp Biển Hoa Nam, vốn tái bùng phát từ năm 2009, đã làm xấu đi quan hệ giữa Trung Quốc và một số nước thành viên Asean."
Theo tác giả bài báo, Philippines đã khuấy động lại khủng hoảng quanh đảo Hoàng Nham (Bãi cạn Scarborough) năm 2012, trong khi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển quy định hai quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) là lãnh thổ của Việt Nam.
Bài viết cáo buộc "Việt Nam và Philippines xâm chiếm các vùng biển và hải đảo của Trung Quốc và đang tìm cách sử dụng các thế lực ngoại bang để củng cố sự chiếm đóng bất hợp pháp của mình".
Các 'thế lực ngoại bang' này được nói là Hoa Kỳ và Nhật Bản, hai nước mà Trung Quốc nói đang "dây máu ăn phần".
Trung Quốc cho rằng tuy Indonesia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, hai nước này muốn dàn xếp tranh chấp qua thương lượng chứ không có thái độ như Việt Nam và Philippines.
"Thái Lan và Singapore, tuy cũng chia sẻ Biển Hoa Nam, không muốn tranh chấp làm ảnh hưởng tới quan hệ thân thiện và hợp tác giữa Trung Quốc và Asean."
Rõ ràng qua chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Vương Nghị đã tái xác lập quan điểm của Trung Quốc, chia các nước ở khu vực này ra làm hai 'phe' - thân thiện và bất hợp tác.
'Asean phải ra tay'
Bài báo viết Trung Quốc sẽ cực lực chống lại nỗ lực thay đổi hiện trạng ở Biển Đông của bất cứ quốc gia nào.
"Tại hội nghị thượng đỉnh Asean lần thứ 22 ở Brunei hồi tháng trước, lãnh đạo các nước thành viên đã ra thông cáo kêu gọi Trung Quốc ký vào một Bộ Quy tắc Ứng xử để tránh xung đột."
"Trung Quốc không sợ nói về quy tắc ứng xử, nhưng trước hết cần chỉ rõ nước nào (hay những nước nào) đang vi phạm tinh thần Tuyên bố chung DOC (về cách ứng xử ở Biển Đông)," bài báo viết.
Tác giả bài báo chốt lại bằng kêu gọi Asean "phải có nỗ lực chung để chặn tay một số thành viên của mình", không để các nước này gây ảnh hưởng cho quan hệ với Trung Quốc.
Trong một diễn biến có liên quan, tuy chính phủ Trung Quốc chưa lên tiếng chính thức, nhưng một số diễn đàn mạng của nước này đã có tin bài phản đối Việt Nam cho chiến đấu cơ bay trên các đảo của Trung Quốc thuộc Nam Sa (Trường Sa).
Hôm 28/4, hai máy bay Su-30 của không quân Việt Nam đã bay trên bầu trời thuộc đảo Song Tử Tây của Trường Sa, lượn quanh đảo này nhiều vòng trong khoảng 15 phút.
Đảo Song Tử Tây (Trung Quốc gọi là Nam Tử đảo) hiện do Việt Nam kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.
(BBC)

Khả năng đụng độ giữa TQ với láng giềng

Trung Quốc đang tỏ ra ngày càng trở nên hung hăng hơn, báo The Economist của Anh số ra hôm 4/5/2013 bình luận.
Trong bài blog có tựa đề "Thunder out of China", mục cột báo Banyan chuyên phân tích về tình hình chính trị và văn hóa Á châu điểm lại ba cuộc xung đột gần đây nhất của Trung Quốc với các quốc gia láng giềng liên quan tới vấn đề lãnh thổ, lãnh hải.
Mới nhất là vào 26/4/2013, Trung Quốc đòi Philippines "rút toàn bộ công dân và các cơ sở" khỏi một số đảo và bãi san hô ở Biển Đông, trong đó có những nơi Philippines đã hiện diện từ hàng thập niên qua.
TQ mới đây đã bổ sung hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cho sức mạnh hải quân.
Cũng trên biển, Nhật Bản nói các tàu hải giám của Trung Quốc ngày ngày lượn lờ quanh khu vực đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.
Và cuối cùng là vụ việc trên bộ với Ấn Độ, mà theo đánh giá của The Economist là vụ gây nhiều ngạc nhiên nhất.
Ấn Độ nói binh lính Trung Quốc vào ngày 15/04/2012 đã dựng trại lấn tới 19km vào bên kia "đường kiểm soát thực tế" (LAC) vốn phân chia Ladakh thuộc bang Jammu & Kashmir của Ấn Độ với Trung Quốc do hai nước chưa đạt được thỏa thuận biên giới.
Tất cả những vụ trên, Trung Quốc đều nói rằng họ chỉ đáp trả sự khiêu khích mà thôi.
Điều đó khiến các nước láng giềng lo sợ, The Economist bình luận.

Tranh chấp đa phương


Đầu tháng Tư, tàu cá Trung Quốc đã mắc cạn ở rặng san hô Tubbataha của Philippines, nơi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới (ảnh)

Trong vấn đề Biển Đông, việc Trung Quốc đòi Philippines rút người là sự phản ứng trước việc Manila đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Trung Quốc đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng cho dù luật biển có đưa ra các quy định về các vùng nước và các khu đặc quyền kinh tế quanh các đảo, nhưng không hề nói gì về chủ quyền đối với các vùng đó. Và đó là vấn đề mà Trung Quốc tỏ ra muốn áp đặt quan điểm riêng.

Bên cạnh các cuộc khẩu chiến với Philippines, tuần rồi Trung Quốc bắt đầu cho tàu du lịch tới quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Tranh cãi giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam là một trong những tranh chấp thường trực nhất ở vùng biển này.

Nhưng hồi cuối tháng Ba, Bắc Kinh cũng gây thù chuốc oán với Brunei và Malaysia khi gửi một đội tàu hải quân tới nơi hai nước này tuyên bố chủ quyền, ở cực nam của "đường chín đoạn" mà Trung Quốc nói một cách mù mờ là đã xác lập chủ quyền từ hồi thập niên 1930.

Cãi cọ song phương

Tàu hải giám Trung Quốc và tàu tuần duyên Nhật Bản đeo bám nhau trên Biển Hoa Đông hôm 23/4/2013 (ảnh)

Trên Biển Hoa Đông, Trung Quốc đã cho tàu tuần tiễu quanh khu đảo Senkaku/Điếu Ngư nhằm phản ứng trước những hành động mà Bắc Kinh cho là mang tính khiêu khích của Tokyo.

Nhật đã phớt lờ cảnh báo chớ có "quốc hữu hóa" ba trong số các hòn đảo ở nơi này khi mua đảo từ tay một chủ sở hữu tư nhân người Nhật hồi tháng Chín năm ngoái.

Gần đây hơn, hồi cuối tháng Tư, mười tàu Nhật chở chừng 80 nhà hoạt động hữu khuynh tiến về phía các đảo, và các thành viên nội các Nhật đã khiến Trung Quốc giận dữ khi tới viếng thăm đền tưởng nhớ chiến sỹ trận vong Yasukuni, nơi một số tội phạm chiến tranh cũng được thờ tự.

Phản ứng của Trung Quốc là lặp lại rằng Điếu Ngư là một trong những "lợi ích cốt lõi", là những vấn đề mà nếu bị đẩy quá, Trung Quốc sẽ đi tới chiến tranh, giống như các vấn đề Đài Loan hay Tây Tạng.

Trong trường hợp Ấn Độ, có hai vùng biên giới bị gây hấn.

Ở phía đông, Trung Quốc đã chiếm trong một thời gian ngắn một phần của nơi mà nay thuộc bang Arunachal Pradesh, nằm phía nam Tây Tạng, trong một cuộc chiến đẫm máu hồi 1962.

Ở phía tây, cao nguyên Aksai Chin có diện tích tương đương với Thụy Sỹ bị Trung Quốc chiếm, nhưng Ấn Độ nói đó là một phần của Ladakh.

Ở cả hai vùng biên này, các đội tuần tra của cả hai nước thường xuyên đi vào nơi mà bên kia coi là thuộc lãnh thổ của mình.

Tuy nhiên, họ không dựng lều trại như những gì binh lính Trung Quốc đã làm trong lần xâm nhập vừa rồi, cũng là vụ đối đầu lớn nhất giữa hai bên trong vấn đề đường biên kể từ 1986 trở lại đây.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều từng cáo buộc lẫn nhau xâm nhập lãnh thổ (ảnh)
Sau đó, hai bên đã đồng ý gác lại tranh cãi nhằm tập trung vào việc xây dựng quan hệ thương mại và các mối liên hệ khác.
Tất nhiên Trung Quốc bác bỏ cáo buộc vi phạm biên giới thực tế, và nói binh lính của họ không hề vượt qua LAC, và rằng họ cảm thấy bị khiêu khích.
The Economist dẫn lời Ajai Shukla, một phân tích gia quốc phòng Ấn Độ, nói rằng quân đội Ấn Độ đã thực hiện điều mà ông gọi là "làn sóng thứ ba đối với biên giới Trung-Ấn".
Hai lần trước đó là vào hồi cuối thập niên 1950, dẫn đến cuộc chiến 1962, và hồi 1986, dẫn tới tình trạng bế tắc hiện thời.
Nay, ông Shukla nói, lại một lần nữa Ấn Độ đã hiện diện "dày đặc" tại Arunachal Pradesh và Aksai Chin, với nhiều binh lính hơn, nhiều vũ khí và cơ sở hạ tầng hơn.
Trung Quốc có thể cho là Ấn Độ đang tận dụng sự non kém kinh nghiệm của dàn tân lãnh đạo Trung Quốc, vốn mới lên nắm quyền từ tháng Mười Một năm ngoái, qua đó gây áp lực lên Trung Quốc trên các mặt trận khác.
Những mối đe dọa
Nếu xét một cách đơn lẻ, các hành động của Trung Quốc có thể coi như những phản ứng trước những áp lực khác nhau.
Nhưng kết hợp lại với nhau, chúng tạo nên hai mối nguy, The Economist nhận xét.
Thứ nhất, The Economist viết, chúng khiến Trung Quốc như đang có chiến dịch nhằm xác lập "những thực tế mới thực địa" (hay trên biển), nhằm củng cố vị trí của mình trong các cuộc đàm phán hoặc xung đột sau này.
Nhưng nhiều khả năng chúng lại thể hiện điều đối nghịch: đó là những người nắm chính sách ngoại giao của Trung Quốc đang thiếu khả năng đưa ra một cách ứng xử có phối hợp, kín kẽ trước những khiêu khích xảy ra cùng lúc.
Thay vì đối phó với từng đối phương một thì Trung Quốc lại đang thách thức toàn bộ cùng một lúc. Và điều đó khó làm cho người ta nghĩ khác về thái độ hung hăng của một cường quốc đang nổi.
Mối nguy thứ hai là nguy cơ xảy ra xung đột. Cả Trung Quốc lẫn các nước khác có liên quan đều không muốn các cuộc cãi cọ này dẫn tới tình trạng bạo lực. Nhưng luôn có nguy cơ là một vị chỉ huy địa phương có thể sẽ tính toán sai, dẫn tới việc leo thang căng thẳng ở mức không lường trước được.
(BBC) 

Giám đốc Sở Giáo dục & ĐT Phú Thọ bị đánh ghen chấn động cả tỉnh

Sự việc đã diễn ra hơn một tuần, nhưng hiện nay, dư luận vẫn nóng với sự việc một người đàn ông đánh ghen vợ và “tình địch” giữa ban ngày.
Điều đáng nói là cả hai nhân vật bị đánh ghen đều là cán bộ, quan chức đang làm việc trong ngành giáo dục của tỉnh Phú Thọ…
Sự việc xảy ra vào khoảng 15g ngày 21-4 -2013, tại nhà nghỉ Thùy Minh, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, khiến cả khu phố náo động. Một số người dân sống tại đây cho biết, nghe thấy tiếng ồn ào tại cổng nhà nghỉ Thùy Minh nên họ đổ xô ra xem khiến con ngõ dài hơn 10m dẫn vào nhà nghỉ này đông nghẹt những người dân hiếu kỳ.
Trước sự chứng kiến của nhiều người, một người đàn ông tuổi chừng ngoài 30, mặt đỏ tía tai chửi bới một người phụ nữ mà người ta đoán là vợ của anh này. Trên mặt người phụ nữ có nhiều vết máu khả năng do bị đánh.
Nhà nghỉ Thùy Minh    
nơi xảy ra vụ đánh ghen.

Người đàn ông còn dọa sẽ bắn chết đôi “gian phu, dâm phụ”. Anh này còn lớn tiếng chửi mắng và liên tục nhắc tới tên một vị lãnh đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ. Cũng theo thông tin đồn đoán ban đầu thì người phụ nữ bị chồng đánh ghen tại nhà nghỉ là cán bộ cấp dưới của vị lãnh đạo này.
Một chiếc xe ô tô hiệu Honda Civic lúc đó đang đậu sát tại nhà nghỉ cũng được nhiều người chứng kiến khẳng định đó là xe riêng của vị GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ. Sự việc khiến những người dân hiếu kỳ càng lúc kéo đến khu vực này càng đông. Tuy nhiên, tại hiện trường, không có mặt chủ nhân chiếc xe nói trên.
Bà Thiều Thị Thoa –Trưởng khu hành chính Thành Công (thuộc phường Thọ Sơn ) xác nhận có chuyện ầm ĩ xảy ra tại nhà nghỉ Thùy Minh, người dân khu vực đã báo cáo lại với bà về việc một người đàn ông đánh ghen gây mất an ninh trật tự tại khu phố.
Nhiều người dân chứng kiến sự việc  tỏ ra thông cảm với người đàn ông đánh ghen vợ và tình địch giữa ban ngày bởi khó ai có thể kiềm chế khi biết vợ mình đi ngoại tình như vậy.
Về việc này, chủ nhà nghỉ Thùy Minh xác nhận: “Buổi chiều ngày hôm đó, có một người phụ nữ một mình đến nhà nghỉ của chúng tôi để xem phòng. Khi người phụ nữ này đi từ trên tầng xuống và chưa kịp thuê phòng thì bị ông chồng lao đến và làm ầm ĩ lên…”. Bà chủ nhà nghỉ cũng cho biết thêm, người đàn ông đánh ghen nói trên cuối cùng cũng không bắt được quả tang vợ mình ở trong phòng với người đàn ông nào mặc dù người này đã lục tìm các phòng trong nhà nghỉ…
Liên quan tới sự việc, ngày 2-5-2013, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã xác nhận với PV báo PL&XH về thông tin liên quan đến vụ đánh ghen nói trên. Theo vị lãnh đạo này thì thông tin vụ đánh ghen ngày 21-4 vừa qua liên quan trực tiếp đến GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ - ông Lê Xuân Trường và một cán bộ làm việc tại Văn phòng của Sở.
“Ngay sau khi có thông tin liên quan đến vụ việc, Sở đã tổ chức họp, đồng thời có văn bản đề nghị CATP Việt Trì xác minh thông tin để sớm có kết luận vụ việc”, ông Nguyễn Xuân Khải – Phó GĐ Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết thêm.
Vụ việc này cũng đã được báo cáo lên Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ…
Báo PL&XH sẽ chuyển tới bạn đọc thông tin liên quan trong các số báo tiếp theo.
Việt Bắc – Đức Hạnh
(Báo PL&XH)
 

Toàn bộ hệ thống pháp luật bảo vệ chính quyền đã chết lâm sàng?

Mấy năm trước đây, hầu hết các hoạt động công khai chống phá Đảng và Nhà nước hay móc nối với nước ngoài để chống phá Việt Nam đều bị pháp luật xử lý nghiêm khắc. Đây là nền tảng cho một thời gian dài ổn định và phát triển của đất nước.
.
Từ khi nhóm Nguyễn Phú Trọng - Trương Tấn Sang phát động Nghị quyết TW4, bên cạnh những tiếng nói góp ý xây dựng Đảng, các tiếng nói chống phá, xuyên tạc và đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc trỗi dậy ngày càng nhiều và công khai tỏ rõ ý đồ chính trị. Nhiều đối tượng tiếp tay để truyền bá tư tưởng chống Nhà nước, kêu gọi xuống đường biểu tình. 
.
Ai theo dõi đều biết những đối tượng này, một vài kẻ trong số chúng ở trong nước là:
.
1- Trương Huy San (Huy Đức-Osin): vốn là một phóng viên bất mãn đã viết hàng trăm bài, hiện đã xuất cảnh qua Mỹ và xuất bản nhiều quyển sách ở nước ngoài để bôi nhọ, xuyên tạc sự thật và công kích nhà nước,…
Trương Huy San
2- Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm): Đã lập và vận hành trang Anh ba sàm để liên kết các phần tử phản động lưu vong, viết, truyền tải và cỗ vũ công khai các bài viết chống nhà nước, thường xuyên đến nhận tin, nhận chỉ đạo riêng của Chủ tịch nước tại số 51 Phan Đình Phùng, Q. Ba Đình, Hà Nội…
Nguyễn Hữu Vinh và Đinh Ngọc Thu (đối tượng phản động lưu vong)
  3- Trương Duy Nhất: viết rất nhiều bài xuyên tạc tình hình nội bộ Việt Nam. Công khai kêu gọi “Thủ tướng và Tổng bí thư từ chức”,…
Trương Duy Nhất
 4- Phạm Viết Đào: Tiết lộ bí mật nhà nước bằng cách công bố các công văn Mật, lan truyền các tin đồn sai sự thật, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng,…
Phạm Viết Đào
5- Nhóm Boxit Việt Nam (đứng đầu là Huệ Chi): Công khai chỉ trích và phản đối các dự án của Chính phủ, các chủ trương của Đảng.
Nguyễn Huệ Chi
6- Nhóm 72 (Chu Hảo, Quang A, Chi Lan, Nguyễn Trung, Lê Hiếu Đằng, Nguyên Ngọc, Đăng Doanh, Ngọc Chênh,…): Công khai thách đố, đòi loại bỏ Đảng Cộng sản để lập đảng đối lập.
Một số thành viên của “Nhóm 72"
Ở bên ngoài, những blog phản động, xuyên tạc như Quan làm báo do Đặng Thị Hoàng Yến lập ra đã viết hàng trăm bài tấn công, xuyên tạc và lan truyền tin đồn gây hoang mang, mất lòng tin của nhân dân và thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD,… Điều kỳ lạ là mặc dù đã xác định được chính xác thủ phạm đứng sau Quan làm báo là Đặng Thị Hoàng Yến nhưng đối tượng này vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn công khai phát biểu và hoạt động.
Đặng Thị Hoàng Yến cùng con gái và người tình lập Quan làm báo, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Chính phủ và “bảo vệ” Chủ tịch nước
Vì sao các cơ quan như Ban tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Viện kiểm soát, Toà án,… lại hoàn toàn bó tay trước các hoạt động công khai vi phạm pháp luật của các đối tượng kể trên? Nhiều người nói rằng, các đối tượng này ngang nhiên hoạt động vì là sân sau và được Trương Tấn Sang chống lưng cho hoạt động để thực hiện các trò chơi chính trị nhằm đánh Nguyễn Tấn Dũng và chống Đảng để thâu tóm quyền lực. Nhận xét này càng phân tích càng thấy đúng và cực kỳ chính xác ở 2 điểm :
.
1- Tất cả các trang này tuyệt đối không bao giờ phê phán Trương Tấn Sang, thậm chí “trách móc” cũng không, mà ngược lại, nhân danh nhân dân, dân chủ để ca ngợi Trương Tấn Sang lên tận mây, tận trời xanh, thậm chí còn gọi Trương Tấn Sang là “Vua” là “Thiên tử”. Mỗi khi Trương Tấn Sang “tung” những lời nham hiểm, mị dân trong những lần tiếp xúc cử tri hay trả lời báo chí, thì được chính những bọn này “hứng” rất nhanh và ra sức lan truyền. Còn những thứ tệ bạc rác rưởibằng chứng bệnh hoạn của Trương Tấn Sang thì được “dìm hàng” và bênh vực, dù là rất yếu ớt.
.
2- Từ ngày Trương Tấn Sang lên Chủ tịch nước, chỉ đạo Hệ thống tư pháp, Viện kiểm sát và Toà án gần như là tê liệt hoàn toàn, những tội phạm với chứng cứ rành rành …… Hệ thống Tuyên giáo của Đinh Thế Huynh và Bộ thông tin truyền thông thì đứng im một chỗ, không hành động gì cả, thậm chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải ra quyết định 7169 mà Quan làm báo của Đặng Thị Hoàng Yến vẫn vào ầm ầm như những trang web, blog ở trong nước mà không gặp bất kỳ rào cản, tường lửa nào?
.
Ngoài 2 nhận xét trên thì các Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam cần phải tự phân tích, đánh giá về Hệ thống nhóm lợi ích này thêm một điểm nữa : Đảng Việt Tân (ở Mỹ) được ĐCSVN và Nhà nước Việt Nam liệt vào đảng khủng bố, bất cứ ai liên quan đến Việt Tân đều bị bắt ở Việt Nam, Việt Tân đã tận dụng tối đa thế mạnh của Internet để “đánh” Đảng cộng sản Việt Nam như lập blog Danlambao, câu lạc bộ Nokia, trang web VietTan.org, radio Chân trời mới, Tiếng nước tôi,... Trong tất cả các chiến dịch đánh này Việt Tân cũng như nhóm lợi ích nói ở trên, chỉ “đánh” Đảng cộng sản Việt Nam, đánh Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, chưa bao giờ “đánh” Trương Tấn Sang, thậm chí “nhà dân chủ” Huỳnh Ngọc Chênh, một đàn em Trương Tấn Sang được Trương Tấn Sang can thiệp đi Pháp nhận giải thưởng của RSF còn dám công khai kêu gọi xoá bỏ Điều 4 của Hiến pháp 1992 thông qua Đài Radio Chân trời mới của Việt Tân.
.
(On The Net) 

Phạm Minh Hoàng - Vài suy nghĩ nhân ngày 30/4/2013

campaign badge
Ông Phạm Minh Hoàng
Đã từ lâu, cứ đến ngày 30/4 là báo chí và các phương tiện truyền thông lại đề cập đến vấn đề đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Đặc biệt năm nay có bài phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn được đăng trên báo Thanh Niên số ra ngày 30/4/2013. Sau khi đọc thì tôi có những quan sát và nhận định sau đây xin cùng chia sẻ với các bạn.
1. Ông Sơn có nhắc lại vụ đi thăm Nghĩa trang Biên Hòa, nơi an táng các quân nhân miền Nam đã hy sinh trước năm 1975. Theo ông thì việc này cho thấy “sự đoàn kết, hòa hợp với kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là gia đình thân nhân những người đã tham gia quân đội VNCH”.
2. Ông Sơn đã tiếp xúc với nhiều người bên Mỹ trong đó có những người có “thâm niên chống cộng hàng chục năm”. Và ông Sơn kết luận “Chúng ta phải tiếp tục xây dựng lòng tin. Muốn người ta tin mình mình phải làm cái gì để người ta tin mình. Cần hiểu là nhiều người vẫn mang tư tưởng hận thù của những người thua trận. Nhưng mà trên thực tế cuộc chiến tranh đã qua mang lại cho đất nước nhiều mất mát đau thương. Binh lính chế độ cũ họ cũng là con em cùng dân tộc bị đẩy vào đạn bom phi nghĩa”.
* * *
Trước tiên về vụ Nghĩa Trang Biên Hòa. Chúng ta có nên hãnh diện khi phải đợi đến năm 2007 nghĩa là 32 năm sau chiến tranh mới có thể dân sự hóa nghĩa trang này. Với bề dầy văn hóa hơn 4000 năm, chúng ta nghĩ sao khi những nước như Pháp, Mỹ họ đã làm điều ấy ngay khi tiếng súng vừa ngưng? Tại Pháp, chính phủ đã cho thu gom xác quân nhân Đức tại vùng đổ bộ Normandie vào chung một nơi tại La Cambe. Nghĩa trang này uy nghi, tôn nghiêm mà lại mang phong thái Đức (mà chúng ta đừng quên là chính phát xít Đức đã xâm lăng nước Pháp). Tại Mỹ, một nước “vô văn hóa” khác, ngay sau ngày ký văn kiện đầu hàng, chẳng hề có tập trung cải tạo, các binh sĩ miền Nam (phe thua trận) được cấp phát tiền bạc để trở về đời sống bình thường, thậm chí người đứng đầu phe miền Nam là tướng Lee còn được tôn vinh như một người hùng. Để thực thi “Công cuộc Tái thiết” nhanh chóng và dễ dàng, Phó Tổng thống Andrew Johnson, một người miền Nam đã ra lệnh ân xá và khôi phục các quyền chính trị của nhiều người miền Nam.
Ở VN, việc đoàn kết, hòa giải đã được nêu ra từ lâu với khẩu hiệu “kiều bào là cánh tay nối dài của dân tộc”, và đặc biệt là sự ra đời của nghị quyết 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị nhưng đến nay mọi chuyện vẫn y như cũ. Chuyện Nghĩa trang Biên Hòa với những từ ngữ tương đối nhẹ nhàng của bài phỏng vấn trên chắc lại có một dụng ý nào đây!
Nhân nói đến chuyện từ ngữ, tôi vô cùng kinh ngạc với câu “Binh lính chế độ cũ họ cũng là con em cùng dân tộc bị đẩy vào đạn bom phi nghĩa”. Ở đây chúng ta không mất giờ để bàn xem “ai phi nghĩa?” Nhưng tôi nghĩ ông Sơn đang ra sức vận động cho chính sách hòa giải thì nên tránh những từ mạ lỵ này, nó xóa hết tất cả những thiện ý của ông (nếu có).
* * *
Nhưng cái quan trọng nhất trong bài phỏng vấn ông Sơn là Nhà Nước muốn cho người đọc nhất là người đọc trong nước thấy được rằng chỉ có một số người ở hải ngoại vẫn còn giữ những tư tưởng sai lệch, dẫn đến những hành động chống phá đất nước. Điều này dẫn đến suy nghĩ là toàn thể dân chúng trong nước (đại đa số) đều nhất trí với đàng và Nhà Nước.
Trong thời gian gần đây, một điều không ai có thể chối cãi được là sự hình thành và phát triển những cá nhân, những nhóm riêng lẻ đã can đảm đứng dậy nói lên tiếng nói của mình và của người dân đang bị đàn áp. Tất cả, xin nhấn mạnh tất cả, họ đều chủ trương đấu tranh một cách ôn hòa, bằng ngòi bút, bằng tư tưởng, và sẵn sàng chấp nhận những hình phạt, tù tội một cách phi lý chỉ với mục tiêu là dân chủ hóa đất nước.
Họ là những lãnh tụ tôn giáo, các luật sư, bác sĩ, nhà giáo, phóng viên, thương gia, nhạc sĩ, kỹ sư… thậm chí trong đó còn có các sinh viên tuổi đời còn rất trẻ. Những người này chưa hề biết cầm súng, đặt bom. Chỉ biết dùng ngòi bút, tư tưởng, trí tuệ và nỗ lực của mình để xây dựng một nước Việt Nam tự do, trong đó quyền con người được thực thi một cách nghiêm túc như trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà chính Nhà Nước Việt Nam vào năm 1997 đã long trọng cam kết tuân thủ.
Những người này chỉ là một thiểu số can đảm đàm vượt qua hiểm nguy để nói lên tiếng nói thay cho biết bao người khác. Chúng ta thấy trong 3 kiến nghị liên quan đến vấn đề sửa đổi Hiến Pháp, mỗi bản thu được xấp xỉ 20 ngàn chữ ký, đó là chưa kể đến các cuộc thăm dò ý kiến, các kiến nghị đòi thả tự do cho những người bị tù vì đấu tranh. Điều đó có nghĩa là nếu được công bố công khai và rộng rãi, cũng như được tự do phổ biến trên các phương tiện truyền thông, con số này dễ dàng vưọt qua hàng trăm ngàn và thậm chí còn nhiều hơn nữa.
Rõ ràng là bây giờ trọng tâm của những nỗ lực đấu tranh đang ở trong nước chứ không phải ở hải ngoại.
Vậy cho nên nếu thực sự nhà nước muốn thực thi chính sách hòa giải một cách nghiêm túc thì chẳng cần phải lội tuốt sang Mỹ, chẳng cần phải “mạo hiểm với sinh mệnh chính trị của mình”, cũng chẳng cần phải đến gặp các nhân vật hải ngoại “có thâm niên chống cộng hàng chục năm”. Tất cả chìa khóa của vấn đề đất nước đang nằm trong nước.
Tôi nghĩ nếu thực tâm, ngay bây giờ Nhà Nước có thể làm những việc sau:
- Trả tự do cho những người bị bắt giam về những tội danh chính trị, cụ thể là điều 79 và 88 của Bộ Luật Hình Sự, đồng thời mở ra những cuộc đối thoại xây dựng với những tù nhân này.
- Chấm dứt tình trạng trù dập những người đang đấu tranh với mục đích thay đổi đất nưóc, dân chủ hóa chế độ và chỉ bằng những phương tiện ôn hòa, bất bạo động.
- Đặc biệt trong giai đoạn sửa đổi Hiến Pháp, hãy nghiêm túc tiếp thu những đóng góp khác với bản Dự thảo của Nhà Nước, cụ thể là Bản Dự thào do 72 nhân sĩ đã khởi xưóng, và Bàn Lên Tiếng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Tôn trọng quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận bằng cách dành cho những tổ chức này quyền phát biểu, quyền vận động, quyền tranh luận trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Phạm Minh Hoàng

Vai trò “đáng sợ” của còm sỹ trong tiến trình dân chủ

Image
“Còm sĩ” một khái niệm có lẽ mới được ra đời trong thời gian gần đây sau khi người ta đã quen với một số khái niệm trước đó như blog, Facebook, trang mạng xã hội, công dân mạng, …. Còm sĩ, nó được viết tắt từ âm đầu tiên của từ tiếng Anh -“comment”- phản hồi- với chữ “sĩ” thường được dùng để chỉ một người chuyên làm công việc đó như văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ,…..Nói một cách đơn giản “còm sĩ” để chỉ những người hay viết phản hồi, bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình cho một vấn đề được trình bày trên mạng web/blog có dành cho mục viết phản hồi. Nó thú vị ở chỗ, khác với nhiều “sĩ” ở trên, còm sĩ làm việc của mình không có thu nhập, họ không thể sống bằng việc đi còm; chủ yếu nó giúp người ta giao lưu học hỏi, bày tỏ quan điểm của mình trên những vấn đề mà họ quan tâm, giải toả cảm xúc,…
Vì vậy, bài viết này không dành cho những còm sĩ có ăn lương cho việc đi còm của họ (tạm gọi là các dư luận viên/CAM).
Không thể phủ nhận, việc một ai đó tự nguyện làm một còm sĩ thường xuyên hay không thường xuyên đem lại rất nhiều mặt tích cực.
- Việc được trao đổi, chia sẻ thông tin nó giúp con người giải tỏa được tâm lý, cảm thấy gần gũi hơn, thế giới gần nhau hơn. Rất nhiều nghiên cứu đánh giá, những người thường hay viết nhật ký mạng dưới dạng Blog/web cá nhân, hay bày tỏ quan điểm của mình qua các comment là những người sống tích cực, họ ít bị rơi vào trạng thái trầm cảm, hay tự kỷ ám thị, ít khi tuyệt vọng về cuộc sống; chính đây là những căn bệnh ngày càng gia tăng trong cuộc sống công nghiệp và kỹ thuật số. Việc thường xuyên đọc/viết những quan điểm của mình nó cũng giống như việc “tập thể dục cho bộ não” làm cho nhiều người tuy lớn tuổi vẫn minh mẫn và không bị lú lẫn.
- Khi tham gia bày tỏ quan điểm, ý kiến của họ có thể là được đồng tình hoặc không đồng tình thậm chí là bị phản biện gay gắt, điều đó giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn, xem xét vấn đề của cuộc sống như xem xét nhiều cạnh của khối lập thể. Chính những ý kiến bày tỏ trên mạng ảo đã khiến nhiều người kiểm soát mình, điều chỉnh hành vi, phát ngôn, nâng cao kỹ năng giao tiếp. Nếu biết tiếp thu và sàng lọc một cách thông minh tinh tế những ý kiến trên cộng đồng mạng, nói không ngoa đó chính là một “lớp học” đầy bổ ích, miễn phí cho những ai muốn thành công.
Rất nhiều những cá nhân, tài năng nhờ cộng đồng mạng mà nhiều người biết đến và được quảng bá miễn phí. Nhiều hoàn cảnh thương tâm, cũng nhờ những comment, những thông tin được chia sẽ trên trang mạng “ảo” mà họ đã nhận được sự giúp đỡ là có “thật”.
Ở các nước dân chủ tiến bộ, chính những thông tin trên mạng xã hội dân sự là một kênh thu thập tin tức lớn nhất và nhanh nhất giúp các nhà quản trị, nhà hoạch định chiến lược đưa ra những quyết định trong việc quản lý cũng như mở rộng thị trường, cho ra những sản phẩm đánh đúng vào nhu cầu thị hiếu của dân chúng.
Mạng xã hội hay trang blog cá nhân, vì được viết lên những suy nghĩ, cảm xúc ít được kiểm soát nhất nên nó thường phản ánh đúng trạng thái tâm lý mà đôi khi trong những giao tiếp trực diện, những quan hệ ngoại giao họ không sống thật như sống trong thế giới mạng.
Đó là ở các nước dân chủ, nơi mà quyền con người được đặt đúng vị trí đáng có của nó.
Còn ở những đất nước độc tài toàn trị, nơi mà truyền thông bị kiểm duyệt, mạng xã hội thực sự là mối đe doạ, là tấm kính “chiếu yêu” cho chế độ cầm quyền.
Vì xã hội không có dân chủ, mọi luồng tư tưởng, mọi lý tưởng gần như đều bị định hướng. Chính quyền nói “ông Hò Văn Tèn là thánh nhân, ông Hà Văn Tớn là thù địch” thì họ không muốn nhận những câu nói ngược lại. Những tuyên ngôn hay tung hô như “xã hội công bằng dân chủ văn minh”, “kinh tế thị trường theo định hướng xã nghĩa” nó phải được dán, được áp trương nhiều nơi, đập vào mắt mọi người để ai cũng nói theo nó như con vẹt dù nhiều khi họ chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Thế nhưng, trên mạng xã hội, gần như lại là một không khí thật, bày tỏ quan điểm, suy nghĩ thật. Có thể họ thắc mắc “sự lai căng kết hợp giữa cái kinh tế thị trường và định hướng xã nghĩa là gì?” thậm chí có người bảo, “tôi chưa bao giờ nghe bọn tư bản nói thế, tôi không hiểu”….tất cả gần như là cảm xúc thật.
Chính những cái comment của những còm sỹ này, dù có thể là ngớ ngẩn nó cũng là những “vấn đề” những kênh tin tức chia sẻ cho nhau, để người ta lật đi lật lại, nâng lên đặt xuống một khái niệm, một thông tin.
Nó càng nguy hiểm ở chỗ, trong số hàng nghìn thậm chí hàng vạn còm sỹ kia, có những người thực sự là chuyên gia cho một lĩnh vực nào đó. Những phân tích dựa vào những con số và sự kiện họ đưa ra, cộng thêm một chút khả năng về thuyết trình, những comment đó có sức chinh phục và lôi cuốn không khác một câu chuyện trinh thám, nhất là những thông tin mà nhà cầm quyền muốn che đậy, lèo lái và chế biến theo hướng có lợi cho chính họ. Chính những thông tin này nó đánh vào tâm lý “tò mò” ham tìm hiểu sự thật vốn dĩ nằm trong bản năng của con người. Chẳng ai muốn mình là kẻ bị lừa dối cả.
Một bài viết thường được chuẩn bị công phu, lựa chọn từ ngữ, câu chữ cho chuẩn mực. Comment thì khác, có thể chứa đựng nhiều lỗi chính tả, cú pháp chưa gẫy gọn. Thế nhưng độ “nóng” và đầy nhiệt huyết tâm tư tình cảm của còm sĩ gần như mới toanh. Người đọc cảm nhận được cả về nội dung cũng như cảm xúc mà người viết gửi vào. Nó cũng giống như người ta thưởng thức bia tươi so với bia đóng chai, dù chưa có đủ thời gian cho sự “lão hóa” nhưng những người sành điệu cũng sẽ khó cưỡng với độ hấp dẫn của nó.
Khi đó, còm sĩ trở nên thật đáng sợ. Họ như những viên nam châm hút về phía mình những mạt sắt có sức kéo thấp hơn. Những lời còm đầy “lửa” với những tri thức được truyền tải trong đó, nó có sức lôi cuốn, đủ mạnh để truyền nhiệt huyết, cho ra đời những lời còm tiếp theo. Cứ thế, người sau được bổ sung kiến thức bởi người trước, để rồi sau đó, chính họ lại là những còm sĩ thông minh không kém, truyền tải thông tin trên những diễn đàn khác . Sân khấu diễn đàn sẽ trở nên sôi động hơn, vấn để sẽ được mổ sẽ kỹ càng hơn để đưa người đọc tới một kết luận, một lựa chọn khả tín nhất, logic nhất.
 Sẽ là vô cùng buồn tẻ, khiếm khuyết, nếu chúng ta là những người tự thảo luận với chính mình, tự thầm thì với mình. Những ý kiến và suy nghĩ chẳng hề được phản biện. Ngay cả những trang web/blog đóng chế độ còm cũng không bao giờ là trang web/blog được yêu thích nhất. Khi đó thông tin chỉ truyền tải một chiều. Nó xóa bỏ mất cái nhu cầu cao nhất của con người trong sáu mức nhu cầu là  được thể hiện chính mình (theo thang nhu cầu của Maslow).
Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, dù thờ ơ và chủ quan cho uy tín và quyền lực của mình tới đâu đi nữa họ cũng đã nhận ra sự “đáng sợ ” của những còm sĩ qua những lời còm. Nhất là trong thời gian vừa qua, nhiều diễn đàn web/blog  bị phá sập dù bài viết được đăng tải rất hạn chế, nhưng nó là nơi mà nhiều người vào đọc, nơi người ta bàn luận sôi nổi mọi vấn đề. Một nhà đấu tranh cho dân chủ sẽ trở nên lẻ loi, cô độc nếu không được dư luận biết tới. Thật may, ở những diễn đàn đó, mọi thông tin nóng hổi được chia sẽ với tốc độ chóng mặt. Nhà cầm quyền, với mọi thiết bị , công cụ và quyền lực trong tay, họ có thể đánh đập, trù dập, khủng bố, giam cầm hay giết chết  một cá nhân nào đó mà họ muốn, thế nhưng cái mà họ sợ vẫn là dư luận, là sự chính danh của một nhà nước lập hiến. Vì vậy những hành vi khuất tất vi hiến, họ luôn cố che đây bằng mọi cách. Chính diễn đàn, tai mắt của còm sĩ giúp mọi vấn đề được phanh phui. Không thể phủ nhận sự hấp dẫn của một diễn đàn khi nó phơi bày ra sự thật, những mặt trái của xã hội, những tư tưởng quan điểm khác hoàn toàn với nhà cầm quyền hiện nay. Lời còm của các còm sĩ có sức lan tỏa ghê gớm khi nó chinh phục đưọc ngày càng nhiều người, nói không ngoa còm sĩ là lực lượng đáng sợ khủng khiếp cho chế độ độc tài.
Theo quan sát và ghi nhận cá nhân của Lúa, một bài viết có thể có hàng trăm, thậm chí có hôm gần hai nghìn người đọc cho một entry nào đó. Thế nhưng, nếu mình tham gia vào một diễn đàn có số truy cập trung bình khoảng 150 nghìn lượt/ngày (tính trung bình 3-5lượt/người/ngày) thì mỗi ngày có khoảng 30-50 nghìn người đọc. Vậy thì sẽ có ít nhất 1/5- 1/3 số người, đọc lời còm của mình (sấp sỉ khoảng 10- 15 nghìn lượt đọc thông tin mà Lúa muốn gửi). Wow… kinh khủng chưa.
Một xã hội dân chủ là một xã hội mà mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân về một vấn đề nào đó mà họ quan tâm, miễn là ý kiến đó không đe dọa ai. Nó còn được nhà cầm quyền khuyến khích. Một nền giáo dục văn minh tiến bộ luôn luôn khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm của mình, nó là bài tập bắt buộc trong những môn ngoại khóa. Việc bày tỏ ý kiến cá nhân là bước khởi đầu thể hiện quyền làm người, quyền công dân của người đó.
Có rất nhiều người trí thức (xin cho phép Lúa miễn nói cụ thể) có đầy tâm huyết với vận mệnh đất nước, có nhiều bài viết rất hay truyền tải nhiều kiến thức thông tin bổ ích mà họ chỉ có thể gửi đến dân chúng thông qua các trang diễn đàn, trang blog cá nhân. Thế nhưng hình như các bác này không bao giờ hoặc rất ít khi còm trên diễn đàn. Có thể là do quan điểm/suy nghĩ rằng “diễn đàn là chỗ bát nháo, ồn ào mà mình là đẳng cấp cao hơn, không nên nhảy vào tranh luận” “còm trên đó sẽ làm hạ thấp uy tín và vị trí xã hội của mình” hay có thể là suy nghĩ “những còm sĩ trên diễn đàn này toàn là dân xoàng xĩnh, kém tấm, họ không đáng để mình trao đổi, chỗ của mình phải là những chỗ mô phạm hơn, trang trọng hơn”….
Đây là những suy nghĩ cá nhân, có thể không đúng hòan toàn nhưng tất cả những ai thực sự muốn thay đổi xã hội, muốn dân tộc này có được dân chủ thực sự mà nghĩ như thế là sai lầm.
Có gì nhanh hơn, lôi kéo người khác hơn, nâng cao dân trí hơn bằng những lời còm đầy tri thức, đầy thông tin chuẩn xác, những lời còm đầy những phân tích khoa học để ai đọc cũng hiểu một phần hay toàn bộ khi nó lại được thêm vào đó cả một tâm trạng “nóng hổi” của người viết còm? Khi người dân nhận ra rằng “ừ, cái diễn đàn A, cái blog B đó là đáng tin cậy lắm, có rất nhiều nhà khoa học chân chính, những người rất văn hóa và hiểu biết bàn luận trong đó” họ sẽ tìm đến như một lẽ đương nhiên.
Và các bác ơi chắc các bác chẳng phản đối Hai Lúa câu này “nói phải củ cải cũng nghe”. Đó chính là tiến trình, là bước đi cần có để tiến tới một xã hội dân chủ thực sự đấy ạ.
Làm một người lương thiện có ai lại không mơ tới một xã hội dân chủ bao giờ?
Hai Lúa
(Blog Hai Lúa)

Đào Tuấn - Không nên ăn khi xem truyền hình quốc gia

s2
Hôm qua, nhìn những chiếc máy bay không người lái Made in Vịt mà truyền hình quốc gia hân hoan đưa tin rằng: Lần đầu tiên chế tạo thành công ở Việt Nam cả nhà mình cười không ngậm miệng lại được.
Không cười không được khi có tờ báo thậm chí còn dùng từ “xuất kích” cho những mẫu máy bay chạy đà bằng ô tô, y như trẻ con kéo diều, hay được bắn lên trời trong một công cụ như cái súng cao su.
Thế nào nhỉ, đểu đểu y chiếc máy bay không người lái của trẻ con, kêu to như một cái công nông.
Phiên bản máy bay không người lái (UAV) đầu tiên có tên là phi cơ Sperry Aerial Torpedo đã ra đời tại Mỹ năm 1917. Chúng, mang đầy thuốc nổ TNT lao thẳng vào căn cứ của đối phương như những máy bay cảm tử. Cuối năm đó, những chiếc Kettering Torpedo Aerial có khả năng mang khối thiết bị và vũ khí có trọng lượng 136kg, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 120 km với tốc độ 80km/h.
Nói đến UAV, có lẽ không thể không nhắc tới V-1 của anh Hitler, ra đời năm 1944. Loại “bom bay” này có thể tấn công các mục tiêu ở Anh với trần bay 900m, vận tốc 640km/h, phạm vi hoạt động lên tới 250km và khả năng mang khối lượng thuốc nổ nặng gần 1 tấn.
100 năm sau, công nghệ UAV đã phát triển tới mức những chiếc trực thăng không người lái trinh sát siêu nhỏ Black Hornet Nano của quân đội Anh nặng chỉ 16 gam, bé bằng con chuồn chuồn đại. Hay Isarael, có chiếc Harop, một máy bay không người lái tiến công (UCAV), dùng để tiêu diệt các mục tiêu ưu tiên cao như bệ phóng tên lửa hay radar. Mỹ sau những Predator, Global Hawk và Reaper  thì đang cùng lúc phát triển UAV cảm tử và UAV không tiếng động. Hay Ấn Độ, là một chiếc UAV tàng hình. Chẳng nói đâu xa, ngay “láng giềng hữu nghị” của chúng ta bên cạnh những chiếc UAV tàng hình, đã có các mẫu Wing Loong, hay C4-H có thể mang theo 4 tên lửa, bay liên tục trong 30 tiếng, xuất đi khắp nơi trên thế giới, chắc trừ Việt Nam. Tướng Trung Quốc Peng Guoqian có lần còn phát biểu trên báo chí rằng UAV đã được sử dụng để chụp ảnh và do thám quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
fxmfE (1)

Còn chúng ta thì “vỗ ngực” với một chiếc UAV y xì như những chiếc máy bay Hàng Mã hay Made in Tập Cận Bình vẫn bán đầy ngoài chợ Tân Thanh mà trẻ con vẫn chơi.
Đây là thông số của “máy bay không người lái xứ Vịt”: AV.UAV.MS1: Chiều dài 1,0m; sải cánh 1,2m; khối lượng tối đa 4kg; tải có ích 1kg; bán kính hoạt động 2km; trần bay 200m; tốc độ lớn nhất 70 km/h; thời gian hoạt động trên không 1,0h; được trang bị camera chuyên dụng, cự ly truyền 2km. (Kinh phí không được tiết lộ).
Còn đây là tuyên bố của vị tiến sĩ chủ nhiệm đề tài “”đề tài đã được đặt nền móng từ năm 2008 bởi nguyên Thứ trưởng Bộ Công An, Nguyễn Văn Hưởng…Sự kiện bay thử nghiệm thành công khẳng định các nhà khoa học, các kỹ sư thuộc Viện Công nghệ không gian – HTI thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chính thức ghi danh mình là những người Việt Nam đầu tiên tự nghiên cứu chế tạo thành công máy bay không người lái mang thương hiệu Việt Nam hoàn toàn bằng sự sáng tạo của người Việt Nam”.
Giá như vị tiến sĩ nọ phát biểu là đã hoàn thành giải ngân cục tiền thì đã đi một nhẽ. Sử ta còn ghi lại chiến công của anh Phạm Tuân “dép cao su bay vào vũ trụ nghiên cứu bèo hoa dâu nuôi lợn đó thôi. Đằng này lại xủng xoảng những ghi danh, thương hiệu, sáng tạo.
Không biết người ta nghiên cứu chiếc máy bay đồ chơi này để làm gì nữa.
Ngay sau khi bản tin được VTV và TTXVN đưa trong ngày 3-5, hôm nay, tờ Phương Đông của Trung Quốc loan tin “VN chính thức gia nhập CLB UVA”. Không hiểu khi đưa lại tin này tay phóng viên Phương Đông hàm có rớt xuống rốn?!
Đào Tuấn
(Blog  Đào Tuấn)
 

Lê Phương Dung - Về chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa kỳ tới Nga

джон керри лавров керри встерча
Photo: EPA
Theo " Tiếng nói nước Nga ": ngày 07 tháng năm, Ngoại trường Mỹ John Kerry sẽ đến Mátxcơva,  trong chuyến thăm hai ngày từ 7 - 8 tháng 5, "tiền trạm" chuẩn bị cho cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Obama.
Ngoài cuộc gặp với đồng cấp Sergei Lavrov, ông Kerry cũng sẽ có buổi hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo lời ông Kerry, chuyến thăm đã chín muồi từ lâu và thậm chí là có sự chậm trễ. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng đã đến lúc thiết lập sự đối thoại toàn diện, lành mạnh và hai chiều với ban lãnh đạo Nga.
Trong chuyến thăm Mátxcơva sẽ thảo luận về việc giải quyết tình hình Syria, vấn đề hạt nhân của Iran, vấn đề kiểm soát hạt nhân, cũng như chuẩn bị cho hội nghị Thượng đỉnh " G-8 ", sẽ được tổ chức vào ngày 17-18 tháng 6 năm 2013 tại thành phố nghỉ mát Lough Erne ở Bắc Ireland." bên lề " hội nghị Thượng đỉnh G-8sẽ có cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ. Và cũng có thể nói rằng: mục đích chính trong chuyến thăm Moscow của Ngoại trưởng Mỹ là chuẩn bị cho cuộc gặp này.
Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã gặp nhau tại hội nghị Thượng đỉnh G-8 tháng 6 năm 2012 ở Los Cabos, Mexico. Các chuyên gia mong đợi rằng cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ sau bầu cử Tổng thống Nga và Hoa Kỳ, Tổng thống Putin và Tổng thống Obama sẽ làm cho phương hướng phát triển Nga - Mỹ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cuộc gặp gỡ lúc đó đã diễn ra trong lạnh nhạt.
Bây giờ, các chính trị gia đang hy vọng rằng " vòng hai " ở Bắc Ireland sẽ hồi sinh " tái khởi động " quan hệ Nga - Mỹ.
Tuy vậy, các chuyên gia Nga lại đang có nhiều bi quan hơn là lạc quan. Chẳng hạn, chuyên gia phân tích cổng thông tin Terra America Boris Mezhuev cho rằng Tổng thống Obama sẽ không nhượng bộ Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu hoặc vấn đề Syria: " Tôi không thấy tình hình là bi thảm hoặc rất xấu. Mối quan hệ giữa hai nước hiện nay đang ở trong giai đoạn " hoà bình lạnh ". Khác với một số người khác, tôi không cho rằng " tái khởi động "không mang lại kết quả gì. Một số vấn đề quan trọng như việc tiếp nhận Ukraine và Gruzia vào NATO đã chuyển ra bên lề. Mà chuyện đó có thể dẫn đến một đối đầu rất mạnh mẽ. Mặt khác, hiện tại chưa thấy triển vọng của các quan hệ. Trước hết là do lập trường của Mỹ " ( hết trích ).
Đối với Nga, sẽ rất lý tưởng nếu Mỹ từ chối ủng hộ phe đối lập cấp tiến Syria, những người thắng cuộc sẽ tạo ra vấn đề lớn cho Mátxcơva ở Bắc Kavkaz. Sẽ tốt hơn, nếu Washington từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Tuy nhiên, Giáo sư MGIMO Mikhail Troitsky thì lại cho rằng vấn đề chính của quan hệ Nga - Mỹ không phải hệ thống phòng thủ tên lửa và Syria: " Vấn đề ở chỗ các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga mong muốn điều gì từ quan hệ đó. Họ có thể trở thành con tin của tình hình nội bộ hoặc hùng biện chính trị. Ngoài ra, Mỹ vẫn chưa hình thành một tầm nhìn về Nga trong chiến lược thế giới rộng lớn của họ. Điều đó cũng không có lợi cho sự phát triển của quan hệ song phương ".
Cũng cần lưu ý rằng Mátxcơva và Washington đang có những động thái đáng kể trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tại cuộc họp báo mới đây, Tổng thống Obama nói rằng sau thảm kịch Boston vào ngày 15 tháng 4, khía cạnh này trong hợp tác Mỹ và Nga đang phát triển đặc biệt hiệu quả: " Kể từ sau vụ đánh bom Boston, Nga đang phối hợp chặt chẽ với chúng ta. Rõ ràng là rất khó bỏ những thói quen cũ. Giữa tình báo và các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta vẫn tồn tại mối hoài nghi từ thời " chiến tranh lạnh " cách đây 10, 20, 30 năm. Nhưng quá trình này liên tục được cải thiện. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Putin. Ông sẵn sàng kiên quyết làm việc với tôi và đảm bảo sự hợp tác đầy đủ của các cơ quan Nga. Và không chỉ trong cuộc điều tra này ( Boston ), mà còn hợp tác trong chống khủng bố nói chung".
Mátxcơva tuyên bố rằng Mỹ đưa ra những tín hiệu tích cực hơn về hệ thống phòng thủ tên lửa NMD và vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Nhưng điện Kremlin mong muốn xem những tín hiệu đó có nội dung cụ thể thế nào. Xin nói thêm là sau cuộc gặp gỡ tháng 6 tại Bắc Ireland, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Barack Obama sẽ lại gặp nhau từ ngày 5 và 6 tháng 9, " bên lề ", Thượng đỉnh "G - 20" tại St Petersburg, nơi được mệnh danh là Venice của vùng biển Ban tích.
Nhà báo Lê Phương Dung

Dẹp kiểu ứng xử “biết tao là ai không?”

Việt kiều Nguyễn Văn Hùng: Mày biết tao là ai không?
Vụ việc ông Nguyễn Văn Hùng điều khiển ôtô vi phạm luật giao thông ở Đồng Nai và khi bị ngăn chặn, mời vào văn phòng công an làm việc đã dùng lời nói thô tục và đe dọa lực lượng công an là một trong những điển hình của lối hành xử theo kiểu “biết tao là ai không?”.
Lối ứng xử hồ đồ, bất chấp luật pháp, bất chấp lực lượng thi hành công vụ theo kiểu “biết tao là ai không?” hình như đã trở thành một thói quen trong lối suy nghĩ và ứng xử của không ít người trong xã hội. Cách đây không lâu hiện tượng “cháu chú Nhanh” (nguyên giám đốc Công an Hà Nội) cũng xuất hiện khá thường xuyên nơi miệng lưỡi của những người vi phạm giao thông tại Hà Nội, đó cũng là một phiên bản của lối suy nghĩ “biết tao là ai không?”.
Khi người ta dám nói “biết tao là ai không?” có nghĩa họ đang suy nghĩ rằng mình là kẻ mạnh, kẻ có quyền lực. Lối suy nghĩ kẻ mạnh là kẻ thắng, kẻ mạnh là kẻ mà người khác phải khiếp sợ chỉ có thể tồn tại trong một bối cảnh xã hội mà ở đó luật pháp không tồn tại hoặc nếu có cũng không có hiệu lực trên thực tế để điều chỉnh hành vi, ứng xử của các thành viên trong xã hội. Nói trắng ra đó là xã hội thiếu văn minh vì chỉ trong xã hội chưa văn minh mới vận hành theo quy luật mạnh được yếu thua chứ không phải “đúng thắng, sai thua”.
Việt Nam là một xã hội đã có nhà nước và hệ thống luật pháp. Nhưng hiện tượng “biết tao là ai không?” hoặc “cháu chú Nhanh” còn tồn tại thì rõ ràng trên thực tế, luật pháp có lúc có nơi đã không thể hiện được sự khách quan theo kiểu “bất vị thân” như vốn nó phải có.
Chính vì thấy có lúc, có nơi người thi hành luật pháp còn nể nang nên người ta sẵn sàng tự xưng là ai đó hoặc có quan hệ với ai đó có quyền lực để được luật pháp đối xử “vị thân”. Như vậy nếu xã hội vẫn còn để cho quyền lực điều khiển được luật pháp, dù là trong một số trường hợp hạn chế, cũng đều làm cho luật pháp suy yếu và từ đó nảy sinh hiện tượng xem thường luật pháp theo kiểu “biết tao là ai không?”.
Ngoài chuyện người thi hành luật pháp có lúc, có nơi bị khống chế bởi quyền lực, đôi khi họ còn bị khống chế bởi tiền bạc nữa. Những người tự xưng con cháu ông này bà nọ, tự xưng “biết tao là ai không?” khi vi phạm giao thông hình như đều là những người có tiền bạc. Theo thông tin trên báo, ông Hùng từng quậy như vậy đối với Công an Q.9 (TP.HCM) nhưng không hề hấn gì, chứng tỏ ông ta đã có “kinh nghiệm” đối đầu với người thi hành công vụ.
Nghiên cứu trong lĩnh vực tội phạm cho thấy những người từng có tiền án, tiền sự luôn có số lượng hành vi tội phạm cao hơn những người chưa có tiền án, tiền sự. Câu trả lời là vì những người có tiền án, tiền sự đã biết cách đối phó với luật pháp và do đó họ không còn sợ sự trừng phạt của luật pháp nữa. Sự đối phó đó có thể bằng vật chất, bằng quyền lực, bằng các mối quan hệ xã hội.
Như vậy để hành vi “biết tao là ai không?” không còn tồn tại thì không có cách gì khác hơn là chính những người thực thi luật pháp phải hành xử hoàn toàn theo luật. Nếu vẫn còn nể nang người có quyền lực, vẫn còn nể nang vật chất, vẫn còn nể nang các mối quan hệ xã hội thì chính họ đã nuôi dưỡng hành vi, ứng xử xem thường luật pháp nơi người dân. Cũng có nghĩa là phải để luật pháp thể hiện đúng vai trò của nó trong đời sống xã hội.
Lê Minh Tiến
Giảng viên xã hội học, ĐH Mở TP.HCM
(Tuổi trẻ)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét