Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tin thứ Năm, 21-02-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
1“Phượt” ở quê hương Hải đội Hoàng Sa (TN). “Nhóm làm phim” ghi hình tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại đảo Lý Sơn =>
Trung Quốc điều một đội tàu hải giám tới Biển Đông (TTXVN).
- NHỮNG NGẤN BÙN TRÊN MŨI CHÂN TỔ QUỐC (Trích) (Phạm Viết Đào).
- TÊN EM LÀ NGUYÊN KHÍ ! – VIỆT NAM ƠI… (Nguyễn Trọng Tạo).
Thách thức an ninh năm 2013 (China Daily/ Gốc sân).
- Khi TQ coi dầu Biển Đông là tài sản quốc gia (VNN). - Nhà báo TQ kêu gọi hòa hảo với láng giềng (KP).

- Tống Văn Công: BẮC KINH ĐỔI MÀU VĂN HÓA (FB Việt Thắng/ LTDA). - Bành trướng và Bá quyền là bản chất của Đại hán! (VLB). – Truyền thuyết Hồng Bàng và khát vọng độc lập tự cường của người Việt Nam (TTXVA).
- Philippines kiên quyết theo đuổi vụ kiện đường “lưỡi bò” đến cùng (Sống mới). – Philippines quyết theo đuổi vụ kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông (VOA). – Manila sẽ tiếp tục vụ kiện “đường lưỡi bò” dù Bắc Kinh không đồng ý (RFI). - Philippines tiếp tục kiện Trung Quốc dù đơn phương (TP). - Philippines vẫn kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế (PLTP). - Philippines quyết kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế (VNE). -Philippines có vẻ tự tin trong vụ kiện Trung Quốc (TN). - Mặc Trung Quốc từ chối ra tòa, Philippines vẫn kiên quyết kiện (PT). - Trung Quốc trước vụ khiếu kiện của Philippines: Thế yếu của kẻ mạnh(TQ). – Bác bỏ đề nghị của Philippines đưa tranh chấp đảo ra tòa án quốc tế:Trung Quốc muốn “ngồi riêng” nhằm áp đảo các nước nhỏ (LĐ). - Philippines thu hồi các quả địa cầu của Trung Quốc(VnMedia).
TTg Shinzo Abe: Hiếu chiến là đặc điểm “thâm căn cố đế” của Trung Quốc (GDVN). Bao giờ Thủ tướng VN mới dám nói được câu tương tự? - Đài Loan không bắt tay Trung Quốc ở vụ Điếu Ngư (TTXVN). - Đài Loan đòi Nhật bồi thường vì ‘làm hỏng tàu’ (VNE). - Đài Loan có kế hoạch rút quân khỏi hai hòn đảo nhỏ sát Trung Quốc (RFI).
Bóng ma chạy đua hải quân ở châu Á (VNE). - Rồng Trung Quốc có “thét ra được lửa”? (TVN). - Trung Quốc – Gốc rễ gây tranh giành nguồn nước ở châu Á (KT). - Trung Quốc định dùng “dao mổ trâu giết gà” (KT).
Mỹ: Cơ chế trọng tài quốc tế không mâu thuẫn với đàm phán Biển Đông (GDVN).
- Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng: Thủy quân lục chiến Mỹ uống huyết rắn (BBC).
- Cuộc chiến biên giới Việt – Trung nhìn từ phía bên kia (VOA). Ngày nay đó không phải là vấn đề trên đất liền, mà xoay quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên biển Nam Trung Hoa. Họ cũng dùng cuộc chiến biên giới để cảnh báo quần chúng trong nước về khả năng xảy ra một cuộc xung đột trong tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc”.
- NHỮNG TRẬN HUYẾT CHIẾN BẢO VỆ PHÁO ĐÀI ĐỒNG ĐĂNG LẠNG SƠN THÁNG 2/1979 (Phần đầu) (Phạm Viết Đào). - Cuộc chiến 1979 đã xóa địa danh lịch sử Pắc Bó ? (Trương Nhân Tuấn).
- Video: Việt Nam cản trở các hoạt động tưởng niệm cuộc chiến Việt-Trung 1979 (VOA Express). – Video: CA phá dỡ vòng hoa tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến biên giới năm 1979 (codep jai). “Mồm to” của các cầu thủ No-U này lợi hại thật! - Công an ngăn cản không cho mang vòng hoa tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến chống TQ (Việt Anh Phúc). Ông già Ozon Nguyễn Văn Khải “đấu” với “bạn dân”:
.
H1<- J.B. Nguyễn Hữu Vinh: “Khi viên sĩ quan này quyết liệt chặn các bác mang vòng hoa viếng các liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ Quốc, mình hỏi: Chúng tôi tri ân đồng đội, đàn anh của các anh đã hi sinh vì Tổ Quốc mà các anh ngăn chặn. Thử nghĩ xem, khi các anh lại là liệt sĩ mà con cháu có những đứa mất dạy chặn không cho người thắp hương cho các anh, thì các anh sẽ nghĩ gì?”
- Đặng Tiểu Bình sai lầm khi đánh Việt Nam năm 1979 ? (Trương Nhân Tuấn). 
- Sách: Nguyễn Thái Học – Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống – XX, XXI và XXIICHƯƠNG XXIII và XXIV. Mời xem lại: Chương I và chương II   –   Chương III, IV,V và VI   –   Chương VII, VII, IX và X   –   Chương XI, XII và XIII  –   Chương XIV, XV và XVI   –   Chương  XVII, XVIII và XIX (Việt quốc).
- AI CÒN NHỚ HAY ĐÃ QUÊN? (Thùy Linh). “Năm tới Uyên – Kha có được cùng bạn bè đi phượt trên từng cung đường mà hai em yêu thích hay vẫn thụ án trong nhà giam? Sống có trách nhiệm không phải bao giờ cũng mang đến cho con người kết quả tốt đẹp, nhất là trong một xã hội vô cảm, vụ lợi, độc tài, chuyên chính… Nhưng liệu Uyên – Kha và nhiều bạn trẻ khác có thể sống khác đi?
Gần 8,000 Chữ Ký Yêu Cầu Trả Tự Do Cho 14 Thanh Niên Yêu Nước (TNCG).
- 900 dư luận viên đang làm gì ? (Người Buôn Gió). “Chủ trương, đường lối của Đảng và Chính Phủ, Nhà Nước là phổ cập toàn dân, khi đưa ra là phải dễ hiểu cho nhân dân. Đâu cần dư luận viên nào phải đi giải thích. Nói một đống người ngốn ngân sách đi giải thích về đường lối thì hoá ra bảo đường lối, chính sách là quẻ bói, toán đố, câu đố à?” – Chúng ta phải hành động như thế nào? (DLB).
- Santa Ana thông qua nghị quyết ngăn cản phái đoàn CSVN (Người Việt). – Thành phố Santa Ana thông qua nghị quyết ngăn giới chức VN tới thăm (VOA). Nghị quyết 55B nêu rõ thành phố Santa Ana không khuyến khích đại diện của chính quyền cộng sản Việt Nam tới đây cho đến khi nào Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hoặc các tổ chức quốc tế xác định hay chứng nhận rằng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền và tôn trọng các quyền căn bản của công dân”. - BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM (Quỳnh Trâm).
- Nhật ký ngày xuân…buồn (mở lại lần thứ 30): NĂM QUÍ TỊ, CHÚC DÂN TA … LY DỊ ĐƯỢC VỚI «ĐOẢNG» QUANG VINH! (Nhát sĩ Tô Hải). “CHƯA BAO GIỜ, CẢ MỘT BỘ MÁY TRUYỀN THÔNG KHỔNG LỒ NHẤT THẾ GIỚI ĐƯỢC HUY ĐỘNG CHẠY HẾT GA ĐỂ NÓI DỐI, NÓI LÁO, NÓI BỊP, NÓI PHÉT HÒNG CHE CHẮN BỚT NHỮNG TỘI LỖI PHÁ TAN ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG KẺ CẦM QUYỀN ĐƯƠNG THỜI!” – NGUYỄN THIÊN THỤ: NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI CỘNG SẢN (Sơn Trung).
DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 15) (BoxitVN). Đã có 4.843 người ký tên. Trong 481 chữ ký đợt này, hầu hết là bà con từ Hà Tĩnh – quê hương Xô Viết Cách mạng. Cũng trong 481 chữ ký đó, lại chủ yếu là bà con nông dân (366) những người không thể có điều kiện tiếp cận Internet như người thành phố.
- Cần minh định quyền phúc quyết nhân dân trong Hiến pháp (Sống mới).  – Điều 4: đi theo đảng là “đang theo…” (DLB).
Không phải là Sửa đổi Hiến pháp, mà là một Hiến pháp mới hoàn toàn (ĐCV).
Mấy ý kiến chung về sửa Hiến pháp – Bùi Đức Lại (Cùng viết HP).
- THƯ CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN THANH HÀ (TTXVN, 79 TUỔI) MỜI PGS-TS NGUYỄN THANH TÚ VỀ THĂM VĂN GIANG QUÊ ÔNG (Phạm Viết Đào). “KHÔNG BIẾT NƯỚC TA CÓ BAO NHIÊU “TIẾN SĨ” ( NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA ) NHƯ NGUYỄN THANH TÚ?” – Hoàng Đạo Sử: PGS-TS NGUYỄN THANH TÚ CÓ MẮC BỆNH THẦN KINH KHI VIẾT: “ĐẢNG KẾ TỤC LỊCH SỬ VÀ LÀM NÊN LỊCH SỬ” ? (Phạm Viết Đào). - Thanh Tú hay Thanh Lú? (DLB).
2Góp ý sửa đổi hiến pháp 1992: Nữ nông dân nêu vấn đề thiết thân (DV). =>
- Thập tứ đại gian (Phi Vũ). “Họ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc công an đàn áp, đánh đập, bắt bớ, giam cầm những người yêu nước vì quá căm giận bè lũ giặc Tàu hung hăng và tàn ác với ngư dân Việt Nam, xâm phạm đất đai biển đảo của Việt Nam mà nhà cầm quyền vẫn ngậm miệng im hơi lặng tiếng, không dám phản đối, hoặc nếu có cũng chỉ cầm chừng, chiếu lệ…  Sau này khi lịch sử sang  trang,  những nhà viết sử tương lai nên gọi 14 người này là ‘mười bốn kẻ đại gian’ trong giai đoan lịch sử có quá nhiều nhiễu nhương như hiện nay”.
- Tính lại bài toán bauxite (TN). TS Lê Đăng Doanh: Nếu tạm dừng cũng không gây hậu quả kinh tế gì nghiêm trọng”. Cảng Kê Gà gây nhiều hệ lụy! (PLTP). – Bauxite Việt Nam gặp khó (NLĐ). “Mới đây, tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố không xây dựng cảng Kê Gà tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam – Bình Thuận. Sau gần 5 năm, với 4 lần tuyên bố khởi công rồi dừng lại, dự án cảng Kê Gà do Vinacomin làm chủ đầu tư đã chính thức khép lại”. Đúng 4 năm trước, chính thủ tướng đã tuyên bố: ‘Khai thác bauxite là chủ trương lớn’ (BBC). Thế nhưng giờ thì vẫn cứ cố làm cho bằng được, bất chấp ngày càng rõ những thiệt hại kinh tế. Vì cái thói “kiêu ngạo cộng sản”, sợ “thua” dân, hay là đã thề nguyền với lũ “bạn vàng” Bắc Kinh, hay vì “lợi ích nhóm”, khai ra mau!
- Bùi Hoàng Tám: “Hội chứng… lá chuối!” (DT). Nói về màn đề nghị “tăng tuổi nghỉ hưu”: “Đã có ý kiến nghi ngờ đây là lợi ích nhóm, cho rằng đối tượng muốn tăng tuổi nghỉ hưu là những người có chức, có quyền, có “bổng lộc” nhưng lại ít năng lực, muốn “bám” lấy chiếc ghế quyền lực để nhằm mục đích cá nhân hơn là lợi ích đất nước …” Nhưng chưa nói tới ý kiến nghi ngờ đây là trò “mua phiếu” trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra tại Quốc hội tháng tới. - CHUYỆN QUAN LỚN X (Đăng lại) (Ngô Đức Thọ).  - Ðồng chí Ếch dốt chính tả (Người Việt).
- Xét tài sản ‘phó thủ tướng trở xuống’ (BBC). Thủ tướng Chính phủ lại sẽ cùng các chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ‘có quyền yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến được hội đồng nhân dân bầu’.” - Lời chúc Tết cho Việt Nam: Lột bỏ lớp da tham nhũng trong năm con Rắn! (WB/ TCPT).
- Tái cấu trúc – Giữa nói và làm (Phạm Duy Nghĩa).  – Tham nhũng làm ô danh môi trường đầu tư Việt Nam (VOA). Tác giả bài viết nói cách đây 5 năm, Việt Nam là đối thủ cạnh tranh với Trung Quốc, thu hút giới đầu tư nước ngoài như một trung tâm sản xuất giá rẻ trong khu vực. Nhưng giờ đây, Việt Nam đang dần thua các nước như Indonesia về mặt hiệu quả đầu tư và giá trị tiền tệ”.
- Nguyễn Ngọc Già – Không cứu nổi “căn hộ”! (2) (Dân Luận).
- Những kẻ ngu xuẩn lại tính Sẽ lập Trung tâm quản lý giao thông thông minh Đại lộ Thăng Long (ND). Một thứ quốc lộ, ở ngoại thành, dài tới ba chục cây số, thế mà có lẽ chỉ vì cái “Đại lễ 1.000 năm Thăng Long”, vì lợi của “nhóm lợi ích” đất đai nào đó, mà bỗng nhiên tuyên bố nó là “đại lộ” (đường lớn, phố chính trong thành phố), biến con đường trở thành “nửa quê nửa tỉnh” nhất trên hành tinh này. Giờ thì lại sẽ đổ tiền vào cho nó trở nên “thông minh”, tự phân biệt được (?) đoạn nào là đường làng quê, đoạn nào là “cao tốc”, là “phố thị”?
- ‘Thắng Mỹ rồi khổ vì muốn giống Mỹ’ (BBC). “… ông McDonnell đặt câu hỏi vậy nước Việt Nam ngày nay là gì. ‘Việt Nam nay là tư bản hay cộng sản?’. Ông nói ông tự tìm hiểu một chút, và nhận xét Việt Nam không thuộc loại nào. ‘Sau chiến tranh, những người cộng sản Việt Nam lập ra chế độ kiểm soát tài sản và thương mại hà khắc, gây ra hậu quả là đói nghèo lan ra, và sự đau khổ của người dân Việt Nam… Giới có học bỏ nước ra đi. Và phải đến thập niên 1990 chính quyền mới mời gọi đầu tư nước ngoài và có động thái tiến dần đến tự do hóa kinh tế”.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng Thư ký Liên minh nghị viện thế giới (ND). -  Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước (QĐND).
- Nghị Phước và cái phéc mơ tuya trên cà vạt (Đào Tuấn). “Bạn có tưởng tượng được không, đây là những từ ngữ của một người tự xưng ‘Nhất Thạc Bàn Cờ, Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Nhà Việt Nam Cộng Hòa Học, Nhà Biểu Tình Pờ-rô-tét Đì-mông-sờ-tra-sân Học, Nhà Đa Đảng Học, Nhà Lưỡng Đảng Học, Nhà Độc Đảng Học, Nhà Tiếng Anh Học, Nhà Thánh Kinh Học, Nhà Đủ Thứ Học Học’… Có lẽ, trong rất nhiều thứ ‘nhà’ mà ông Phước vỗ ngực tự nhận, thật vô phước, thiếu đi hai chữ văn hóa để cho câu cú từ ngữ đắm chìm trong giấc ngủ dài của phép lịch sự”. Hôm trước BTV có bình luận trên FB về đủ loại “nhà” của ông nghị khùng rằng: nhà gì cũng có, chỉ thiếu nhà… vệ sinh!
- ĐB Phước phân trần về sự ‘khác người (TVN). “Tôi dùng bút hiệu Lăng Tần Hoàng Hữu Phước viết thư cho Saddam Husein hiến kế liên hoành với mục đích tránh chiến tranh. Giờ tôi vẫn còn giữ các hóa đơn của bưu điện tiền gửi thư qua Iraq cho tổng thống Saddam.  Theo đó, tôi đề nghị Saddam cử tôi làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền để đi công du ở các nước, tạo thế chân vạc liên hoành giữ cho Mỹ không thể gây chiến tranh, giữ hòa bình thế giới”.  – Sẽ còn bao nhiêu chuyện na ná như ông nghị Tâm thần Phước? (VLB).
ĐB Phước với chuyện ‘vạ miệng’ (TVN).  – Trần Trương: Thẻ đỏ ngay cho Hoàng Hữu Phước! (Trần Nhương).   – Học tập và làm theo gương “đồng chí X”: Đại biểu Hoàng Hữu Phước: “Tôi không từ nhiệm” (DT).  - Nguyễn Đại – Thầy Phước (Dân Luận).   – Nghị Phước than phiền: ĐAU LÒNG CHO PV QUỐC THANH -TUỔI TRẺ (blog Hoàng Hữu Phước).  - Chuyện tứ đại ngu của ông Dương Trung Quốc (Đông A). - Ba ý kiến về bài viết “tứ đại ngu” của ĐB Hoàng Hữu Phước (GDVN).
Vụ nghị khùng Hoàng Hữu Phước, bữa nay tôi (BS) mới xin có đôi lời, khi nhận thấy thứ được gọi là “xin lỗi” của anh ta hoàn toàn là giả dối. Bởi 2 lẽ: khi bị “dồn tới chân tường”, Phước mới ngỏ lời, và mặc dù “xin lỗi” nhưng anh ta lại không những không biết ơn những người đã khởi đầu giúp mình nhận ra sai trái đó, mà còn bóng gió nhục mạ họ.
Trong bản Tin thứ Năm, 14/2/2013, BTV trang BS đã điểm và bình luận bài “Dương Trung Quốc – Bốn điều sai năm cũ (Tứ đại ngu)” trên blog nghị Phước. Kế đến là trang web của đài BBC, các blog, trang mạng tự do, nhưng vẫn chưa làm nghị Phước sợ, còn lớn tiếng chỉ trích đích danh BBC. Có lẽ chỉ khi một số báo nhà nước đăng phản ứng của ông Dương Trung Quốc và một số nhân vật tên tuổi, cùng với mạng tự do, có người đặt vấn đề về tư cách ĐBQH, lúc đó nghị Phước mới thấy sợ.  Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn trên Việt Nam Net (BBC điểm lại), được coi như lời “xin lỗi” ông Dương Trung Quốc, nghị Phước lại ám chỉ những phản ứng từ cộng đồng mạng như là của “kẻ xấu”, “những thế lực không thân thiện”. Vậy là quá rõ bộ mặt thật của anh ta rồi!
Bình luận này cho nghị Phước cũng là lời cuối cho vụ việc vừa qua, bởi chúng ta còn quá nhiều điều lớn lao để quan tâm, đặc biệt là Biển Đông và Hiến pháp, không để một con người với nhân cách thấp hèn đến vậy nhảy ra là bung xung lạc hướng dư luận. Trò “Chí Phèo chính trị” kiểu này của nghị Phước không phải là lần đầu.
Ngoài ra, có độc giả cũng không tán thành ý kiến trên blog Hiệu Minh là “Các nghị mắng nhau – Tín hiệu tốt lành“, khi bình: “nhờ viết lên blog và trang basam điểm tin nên mới rộn ràng như thế này, tốt cái gì mà tốt!”
3<- “Quyển sách thay đổi cuộc đời” nhà sử học Dương Trung Quốc: Trần Dân Tiên là ai? – Hồ Chủ Tịch với bút danh Trần Dân Tiên, NXB Khoa Học Xã Hội 1985 (TTXVA).
- DÂN TÔI VÀ NHỮNG NGÀY TẾT 2013 (Bùi Hằng).  – Tôi xin trả lời câu hỏi của Thủ tướng (DLB). – Nhà nước đánh bạc với dân qua trò chơi “xổ số”? (DLB).
- Bạc Liêu: Bắt quả tang hai cán bộ xã tại sòng bài (QĐND).  - Chuyển công tác Đội phó QLTT bị bắt trên chiếu bạc (TN). – Công an xã và dân phòng Đánh người nhưng chưa bị xử lý (PLTP). - Hội chứng bị cáo bỗng dưng bị… tâm thần (DV).
Khó cấm công chức “ăn cắp giờ” đi lễ chùa (KT). - TP.HCM: Không tham quan, du lịch nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (PLTP).
Thành phố Hà Nội “đính chính” việc chỉ đạo nhầm “địa chỉ” (DT).
- Sự việc khiếu kiện đất đai của gia đình Thương Binh Chính Sách (bà ) CHÂU THỊ GIÁ (NQ&TD).  - Người bị oan mỏi mòn chờ lời xin lỗi (PLTP). - Ăn bớt cả quà Tết cho gia đình chính sách (Sống mới).
- Nguyễn Hoàng Đức: “NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ” SAO KHÔNG MỌC TRÊN CÁNH ĐỒNG TEM PHIẾU ? (Nguyễn Tường Thụy).
- Võ Trung Hiếu: BỰC … (Quê Choa). “Tôi đang sống những ngày kỳ lạ/ Cáo lú nhung nai, cứt lộn lên đầu/ Lũ sâu mọt giảng những bài đạo đức/ Chân giá trị lộn sòng, người trớ mắt nhìn nhau…/ Trăm năm sau – ngàn năm sau/ Ai cắt nghĩa cho những ngày tôi sống?
Năm mới thiền với cái loa (ĐCV). - NHỤC ! (Nguyễn Phú Nepal).   – Tự ái dân tộc (Người Việt).
- Bi kịch của anh (FB Mr. Do).  - GIỎI VÀ NGHÈO (Faxuca). - Mắc chi mà không chối (Phước Béo). - Chiếc cầu Định Mệnh (4) (Nguyễn Thế Thịnh). - Mai Mộng Tưởng: Khen thưởng luân phiên?! (VHNA).
Vụ người Trung Quốc trồng lúa ở Long An: Sở NNPTNT tạm quản đồng lúa (DV). - Tỏi Lý Sơn bị đầu nậu người Trung Quốc đánh tráo (Người Việt). 
- THE PENTAGON PAPERS Lịch sử những quyết định của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam – Kỳ 27 (Sống Magazine).
- Phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa: Miến Điện giữa Trung Quốc và Ấn Độ (RFA). Lợi thế của Miến Điện chính là khả năng can thiệp và lên tiếng của người dân về những gì có lợi cho họ mà các nước khác không thể gạt qua một bên để chỉ ăn chia với thiểu số cầm quyền ở trên”.  – Bài học từ Myanmar (Nguyễn Thông).
- 2 người thiệt mạng trong vụ tự thiêu mới nhất của người Tây Tạng (VOA). Giám đốc tổ chức Tây Tạng Tự do, bà Stephanie Brigden, cho biết những vụ tự thiêu này chứng tỏ là phương thức phản kháng bằng việc tự kết liễu sinh mạng của mình ‘có phần chắc sẽ tiếp tục là một sắc thái của phản ứng của người Tây Tạng đối với sự chiếm đóng của Trung Quốc trong năm 2013’.” - Những khó khăn như thế nào chờ đợi Trung Quốc trong năm 2013? (NTDTV/ Kichbu).
- Apple bị tin tặc tấn công (VOA).  – TQ giữ nhà báo BBC ‘điều tra tin tặc’ (BBC).- TQ lên án báo cáo của Mỹ về tin tặc (BBC). – Trung Quốc bác bỏ cáo buộc về tin tặc (VOA).  – Quân đội Trung Quốc bác bỏ báo cáo của Mỹ về tin tặc (VOA).  – Mỹ sẽ sớm trừng phạt Trung Quốc vì hậu thuẫn cho tin tặc (Sống mới). - Căng thẳng Mỹ – Trung về gián điệp mạng (TN). - Trung Quốc bác bỏ cáo buộc tấn công mạng (PLTP). - An ninh mạng Mỹ đã bắt đúng thủ phạm? (LĐ).
4
- Nguy cơ phổ biến hạt nhân từ Bắc Triều Tiên (RFI). “Nếu thật sự Bình Nhưỡng vừa qua đã thử nghiệm với chất uranium, nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên không chỉ đe doạ bán đảo này hay vùng Đông Bắc Á, mà còn đe dọa cả thế giới”. - Nam Triều Tiên bác bỏ đe dọa ‘hủy diệt’ của miền Bắc (VOA).  - Quan hệ Hàn Quốc – Triều Tiên căng thẳng tột độ (VnMedia). - Triều Tiên tung video ‘nhấn’ Obama ‘chìm’ trong biển lửa (Sống mới).  – Từ ca sĩ vô danh trở thành vợ tên độc tài Kim Yong-un (Asahi Shimbun/ Việt quốc). Cô Ri Sol-juVợ của Kim yong-un =>
- HRW kêu gọi Lào lên tiếng về về vụ nhà hoạt động bị mất tích (VOA).
Chuyện bầu Giáo Hoàng: Kỳ 1 – Người chứng kiến (TP). - Bê bối ấu dâm che phủ cuộc bầu chọn Giáo hoàng (TTXVN). - Ðức Giáo Hoàng có thể triệu tập hội nghị Hồng y sớm (VOA).
Người phụ nữ được Karl Marx ngưỡng mộ (BBC/ Gốc sân).
- Coi cái này để biết sao chế độ này sợ biểu tình, dù là chống Trung Quốc gây hấn: + Chính phủ Bulgari từ chức do áp lực đường phố (RFI). + Dớp cũ (TN). “Tôi không muốn tham gia chính phủ có cảnh sát đánh dân”.

- Thế nào là đúng định hướng (Nguyễn Vạn Phú). “Tái cấu trúc nền kinh tế có nghĩa là tìm mô hình tăng trưởng mới, phải bắt đầu bằng câu hỏi, liệu các chính sách đang xây dựng đó có phục vụ cho việc tạo lập một ‘xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’ hay không? Các con số tăng trưởng GDP chẳng có ý nghĩa gì nhiều một khi sinh viên ra trường tìm được việc làm không phải do năng lực bản thân mà do ‘tiềm lực kinh tế’ của gia đình chạy chọt chỗ làm; người nghèo gánh chịu hậu quả ô nhiễm môi trường nhiều hơn người có của; người cô thế thua thiệt kẻ kết nhóm thành các nhóm lợi ích rất lợi hại”.
- GS Hoàng Tụy: Lực cản sự phát triển của người Việt (TVN). “Để cải thiện thực trạng vốn xã hội của chúng ta, có hai vấn đề nổi bật cần lưu ý: Một là đánh giá đúng kết cấu nền tảng xã-hội-tâm-lý biểu hiện ở các đặc trưng tính cách, phong tục, tập quán, cách suy nghĩ, lối sống của người Việt. Thứ hai là xem xét tình trạng phát triển của những tổ chức tự nguyện của người dân trong sinh hoạt của cộng đồng bên ngoài thị trường và Nhà nước”.
KINH TẾ
- Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Cần khôi phục chế độ kiểm toán nội bộ (CafeF).
Ngân hàng bớt lãi “khủng”: mừng hơn lo (TT).
- Nới tỷ giá: Ai dám thách thức lạm phát? (VEF).   - Nới tỷ giá: Ai dám thách thức lạm phát? (VEF).  - Thách thức mục tiêu ổn định tỷ giá (ĐTCK). - Chưa xem xét điều chỉnh tỉ giá ngoại tệ (PLTP) - Vì sao USD ‘chợ đen’ tăng giá? (TP). - Chiến tranh hối đoái? (Người Việt).
Vì sao giá vàng, “đô” biến động? (GDVN). - Gần 9 tấn vàng chờ tạm xuất tái nhập (VNE).  - Vàng bị “làm giá” trong ngày thần tài? (LĐ).
Chứng khoán 21/2: ‘Vẫn còn cơ hội tăng điểm’ (VNE). - Chuẩn bị ngàn tỷ chờ sóng chứng khoán (VEF).
Thị trường nhà đất đóng băng – Giá tiếp tục hạ (SGGP). - Bùng nổ nhà giá rẻ năm 2013 (TP).
- ‘Ông lớn’ xăng dầu chưa đề xuất tăng giá (VNE). - Doanh nghiệp xăng dầu lại kêu lỗ (TN). - Trình dự thảo sửa đổi nghị định về xăng dầu trước 30-6 (PLTP).
5<- Đột phá ngành nông nghiệp – Kỳ 2: Thay đổi mùa vụ trái cây (TN).  - Xây kho nông sản xuất khẩu ở nước ngoài (PLTP). - Thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo: Chủ yếu bán qua thương lái (DV). - Hy vọng giá lúa tăng, giảm bức xúc (LĐ).
Thêm yêu cầu mới cho cá tra xuất khẩu (DV). - Đặc sản gà đồi Yên Thế không ngon như mong đợi (LĐ).
Dạy nghề để phát triển nghề (DV).
- Giá cả hàng hóa sau Tết nhanh chóng quay về đúng nhu cầu thị trường (Sống mới).
- Lao động quốc doanh ‘dở sống dở chết’ (BBC). “Nếu như nghỉ việc, tôi sẽ mất 6 tháng lương họ còn nợ, và trở thành thất nghiệp…”
- Thâm hụt thương mại của Nhật đạt mức kỷ lục trong tháng Giêng (RFI). – Nhật Bản công bố mức thâm hụt thương mại cao kỷ lục (VOA).

- Vì sao cứ bay là lỗ? Muốn bay phải có vốn lớn (TT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Trần Quốc Vượng: TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐÔNG NAM Á VÀ ĐÔNG Á (Việt sử ký).
Săn cổ vật Óc Eo – Kỳ 4: Nghề vá cổ vật (TN).
Nén hương nhân 300 năm ngày sinh QUAN NỘI SAI HOÀNG NGŨ PHÚC (Bùi Văn Bồng).
- Mai Anh Tuấn: Tìm lại những tiếng nói(PBVH).
- PHẠM DUY VÀ TỐ HỮU (Nguyễn Trọng Tạo).  - Trần Đình Sử: Những chặng đường tiếp nhận thơ Tố Hữu của tôi (PBVH).
- Nhà thơ Vi Thuỳ Linh lên tiếng (Trần Nhương).
- QUỸ PHÙNG QUÁN TẶNG THƯỞNG NHÀ THƠ TRẦN VÀNG SAO (Ngô Minh).
- Phan Huỳnh Điểu: Còn mãi với thời gian (NLĐ).
- BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 17) (Nhật Tuấn).
Ngày thơ Việt Nam 2013 ưu tiên thơ trẻ (DV). - Khôi phục đám rước thơ (TN). - Về Quảng Ninh xem thi đấu cờ người (LĐ).
VÂN LONG – HỒN THƠ LẶNG LẼ XANH (Nguyễn Trọng Tạo).
Bạn tôi viết (10): Đời và mơ (Anh Vũ).
Cảnh báo biến tướng lễ hội – Kỳ 6: Suồng sã với thần linh (TN). - “Hối lộ thần linh” chốn cửa thiêng (LĐ). - Hôm nay khai mạc Hội Lim: Ngăn chặn quan họ ngửa nón xin tiền (DV)
- Khai hội xuân Yên Tử: Hân hoan nơi cõi Phật  (DV).  - Đầu xuân, về linh sơn Yên Tử (LĐ). - Lễ hội đầu xuân ở Việt nam đang mất đi ý nghĩa đích thực (RFI). TS Nguyễn Xuân Diện: “… các cơ quan văn hóa hiện nay chỉ lo làm thế nào cho nó không xảy ra chết người, lo làm sao cho có an ninh trong lễ hội thôi, chứ còn hướng dẫn về mặt văn hóa thực sự, về sự tích của các ngôi đền, ngôi chùa, về phép tắc khi đến cửa Phật cửa thánh thì không được cơ quan quản lý văn hóa hoặc là các nhà đền người ta hướng dẫn”.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và cách sống hướng Phật (KT).
6- 0h ĐÊM NAY: LỄ MẬT “LINH TINH TÌNH PHỘC” (Tễu).
- Kỳ bí võ sáo của người Yên Thế (DV). =>
- Tạ Hữu Đỉnh Giật mình (Trần Nhương).
- Hát nhép lộng hành (NLĐ).
- Bóng chiều chiếu bóng (Sống Magazine).
- Nguyễn Hưng Quốc: Starbucks và văn hoá cà phê (VOA’s blog). Uống cà phê khác uống trà: Uống trà, cần lặng lẽ; uống cà phê, cần bạn để tâm tình. Bạn, khi uống cà phê khác với bạn khi uống bia hay uống rượu: Với loại có chất cồn, bạn càng đông càng tốt, chuyện trò càng sôi nổi càng hay; với cà phê, người ta chỉ thích thì thầm”.
- Nhóm Sách cho nông thôn – Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức: Tặng sách đầu năm (sividuc.org).
- Sau sự cố bị “luộc” tác quyền, Xuân Bắc “bật mí” một số điều chưa biết! (ANTĐ).
- Một thoáng Mai Châu (Thành).
- Iu.M. Lotman: Chiêm bao – cửa sổ ký hiệu học (PBVH)
- Những tòa nhà của tương lai (BBC).
- Khoa học giả tưởng – Một tiến trình lịch sử (III) (TCPT).

- Nguyễn Xuân Hoàng: Vài ghi nhận về văn học hải ngoại năm 2012 (VOA’s blog).
- Truyền hình năm 2013: Truyền hình thực tế chiếm ưu thế (NNVN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Học sinh hoang mang với quy định nhập ngũ mới (VNN).
- Vào mùa tuyển sinh 2013 (GD&TĐ).  – 2 trường hợp tuyển thẳng vào trung học phổ thông (CP/ GDVN). - Giữ nguyên quan điểm cho thí sinh sử dụng máy quay, ghi âm  (DT). - Bổ sung đối tượng dự thi liên thông (PT). - Ôn thi hợp lý (TN).
- Viện Toán cao cấp sau hơn 1 năm hoạt động (GDVN).
- TS Phan Hồng Giang: Đừng ép học sinh thành nhà phê bình văn học (TN).
- Đổi ‘khoa học’ thành ‘hàn lâm’: Có tạo bước đột phá? (GDVN). Có, nhưng mà là “đột quỵ” và “phá phách”.
Trường học chật chội, đất công bỏ hoang (TP). Phòng trọ tăng giá sinh viên khốn đốn (PLTP).
Thủ khoa không cần học thêm (GD&TĐ).
Chưa làm sao biết làm không được? (NLĐ).
Lương cao có bằng tình người? (ANTĐ).
Học lập trình bằng robot (TP).
6<- Yên Bái: Tích cực vận động học sinh đến trường sau Tết (GD&TĐ).
Sinh viên ‘cháy túi’ vì tiệc tùng thâu đêm (VNN).
- Những cô bé có chỉ số IQ cao hơn cả thiên tài (GDVN).
- Trung Quốc: Bố mẹ rất hay nói dối con! (GDVN).
- Trị số P hầu toà (Nguyễn Văn Tuấn).
- Chiêm bao – Cửa sổ kí hiệu học (VHNA).
- Giám sát virus mới giống SARS lây từ người sang người (VNN). – Việt Nam đối phó với vi rút gây chết người trên thế giới  (DT).
- Cuốn sách gây tranh luận tại Pháp: “Sự thật về cholesterol” (RFI).
- Hội nghị Thượng đỉnh Australia bàn về khả năng khai mỏ trong không gian (VOA).
Các dấu hiệu tuổi già dự báo nguy cơ bệnh tim mạch (RFA).
Khám phá hành tinh nhỏ nhất ngoài Thái Dương Hệ (Người Việt).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Trẻ ùn ùn nhập viện sau tết (LĐ).
- Vụ “Bệnh viện trả về, bệnh nhân sống lại”: Bệnh viện không sai!? (NLĐ). - Người mắc chứng “tê tê”, “say say” ở miền Tây (ND).
- Va chạm giao thông, một Việt kiều bị bắt quỳ lạy (TP/ Zing). Một độc giả phát hiện có lẽ Tiền phong đã gỡ bỏ tin này.
Đìu hiu thị trường lao động đầu năm (PLTP).
7- Người tù bất cần và những cái Tết ở bên lề xã hội (CSTC/ DT).
- Gia Lai: Lửa thiêu rụi hơn 400 ha rừng phòng hộ (DV). =>
- Mùa lễ hội: Bao năm rồi vẫn những… cục tức giá cao!  (DT).
- 1 tấn nội tạng bò thối suýt tuồn ra thị trường (DV). - Thịt heo vẫn đầy chợ dù đã công bố dịch (DV).  - Rước bệnh vì… rau (PT).
- Ninh Thuận: Người dân đổ xô đánh bắt con Artemia (DT).
- Người dân giao nộp Voọc chà vá chân nâu (VNN).
- Thêm tình tiết trong vụ Pistorius bị cáo buộc giết người tình (RFI). – Nhân viên điều tra đưa ra chi tiết hiện trường vụ án Pistorius (VOA). – ‘Lời khai của Pistorius trùng hợp với hiện trường vụ án’ (VOA).
- Trung Quốc: Những kiểu chở hàng có một không hai (VNN).

- Bí ẩn thượng nguồn sông Gianh: Buồng thiêng và uy quyền vòng cườm (NNVN).
QUỐC TẾ
- Du khách Pháp bị bắt cóc ở Cameroon (BBC). – Bảy người Pháp bị một nhóm khủng bố vũ trang bắt cóc tại Cameroon (RFI). – Nước Pháp : mục tiêu chính của Hồi Giáo cực đoan (RFI).
- Nga kêu gọi chấm dứt vụ khủng hoảng Syria (VOA). - Dinh Tổng thống Syria bị tấn công (TN). - Quân nổi dậy ở Syria bắn hạ máy bay của chính phủ (TTXVN). - Syria: Sân bay Aleppo vẫn trong quyền kiểm soát của quân đội (VOV).
Iran sẽ bảo vệ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân (TTXVN).
- Thủ tướng Tunisia từ chức (RFI).   - Thủ tướng Tunisia từ chức (VOA).  – Tuy-ni-di trong vòng xoáy khủng hoảng chính trị (QĐND).
- Một dân biểu Nga thân Putin phải từ chức do bị phát giác có nhà ở Mỹ (RFI).
8<- Tướng Mỹ John Allen về hưu sớm (BBC). – Chủ tịch Cuba Raul Castro gặp các nhà lập pháp Mỹ (VOA). - Tình báo Mỹ phác họa tương lai Nga-Trung-Phương Tây (ĐV). - Vụ mẹ người Mỹ nghi giết con nuôi người Nga: Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến ngoại giao (LĐ).
Ngoại trưởng Mỹ phát biểu về chính sách đối ngoại (VOV). - Tổng thống Mỹ nào giàu nhất? (VNN).
- Hy Lạp lại bị tê liệt do tổng đình công (RFI). – Ðình công phản đối chính sách kiệm ước ở Hy Lạp (VOA).
- Vụ tai tiếng thịt ngựa giả thịt bò lan sang Hồng Kông (RFI).
- Pakistan: Người Shia chôn cất 89 nạn nhân của bạo động giáo phái (VOA).
- Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 33 tại Thái Lan (RFA).
Tướng Allen từ chối chức Tư lệnh tối cao NATO (TN).
- Hải tặc đòi tiền chuộc 6 người nước ngoài (VOA).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 20/02/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 20/02/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 20/02/2013; + Tài chính tiêu dùng – 20/02/2013; + Talk Việt Nam – 19/02/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 20/02/2013; + Phim tài liệu: Tiếng nhạc xuân một thời chưa xa; + Nhịp đập 360 độ thể thao – 20/02/2013; + 360 độ Thể thao – 20/02/2013; + Thể thao 24/7 – 20/02/2013; + Cuộc sống thường ngày – 20/02/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 20/02/2013; + Thế giới góc nhìn – 19/02/2013; + Thời sự 12h – 20/02/2013; + Thời sự 19h – 20/02/2013.

Chính trị – Xã hội

Cuộc chiến biên giới Việt – Trung nhìn từ phía bên kia (VOA)
Trung Quốc điều một đội tàu hải giám tới Biển Đông (TTXVN) -Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc (SOA) nói rằng ngày 18/2, một đội tàu hải giám của Trung Quốc đã rời Quảng Châu để thực hiện cái gọi là “nhiệm vụ tuần tra định kỳ” ở Biển Đông.
Tin nóng: Trung Quốc điều đội tàu tới Biển Đông  -Báo Đất Việt - Trung Quốc điều tàu tới Biển Đông, Philippines sẽ trang bị tên lửa diệt hạm cho tàu tuần duyên là những tin tức đáng chú ý.    —Hải giám Trung Quốc lại vào quấy Biển Đông - Songmoi.vn   —Người dân nhiều nước tới xem triển lãm chủ quyền Hoàng Sa - Giáo dục Thời đại    —Gần 300 khách Trung Quốc tham quan triển lãm về Hoàng Sa - Infonet   —-Uy lực chiến hạm Đinh Tiên Hoàng Hải quân VN - TPO
Philippines có vẻ tự tin trong vụ kiện Trung Quốc -Thanh Niên —-Philippines quyết theo đuổi vụ kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông (VOA)    ——Trung Quốc trước vụ khiếu kiện của Philippines: Thế yếu của kẻ mạnh - Tổ quốc
Nhà báo TQ kêu gọi hòa hảo với láng giềng -Khampha.vn - Nữ nhà báo người Trung Quốc Trương Lệ Giai mới đây đã đề cập đến bài học từ cuộc chiến biên giới Việt – Trung: “Tôi hy vọng những người đồng hương Trung Quốc mang…  —Rồng Trung Quốc có “thét ra được lửa”? - Tuần Việt Nam
Thành phố Santa Ana thông qua nghị quyết ngăn giới chức VN tới thăm (VOA)
Phỏng vấn anh Nguyễn Tường Thụy về việc bị cản trở trong dịp đoàn nhân sĩ đến đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh năm 1979.(RCTM)
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh tâm sự về việc “người ta” ngăn cản tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh năm 1979 (RCTM)
XA DÂN LÀ ĐẢNG TỰ TIÊU (Bùi văn Bồng) – Khi đương chức, ông Sáu Dân (Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) nói: “Ai cũng hô vì dân, nhưng gặp dân thì né, ngại nghe dân nói, bị dân phê bình thì cứ giãy nãy lên. Cán bộ chỉ thích khen, không thích ai phê bình. Xa dân là Đảng tự tiêu, tồn tại sao được? Mà Đảng không được dân ủng hộ coi như tự mình đánh mất dân, thì Đảng còn tồn tại để làm gì?”.

Mộng bá vương với 6 CUỘC CHIẾN ! (Buivanbong)

Nén hương nhân 300 năm ngày sinh QUAN NỘI SAI HOÀNG NGŨ PHÚC (Buivanbong)

Starbucks và văn hoá cà phê (Nguyễn hưng Quốc -VOA) -Không những thành công ở Mỹ, Starbucks còn lan tràn hầu như khắp nơi trên thế giới
Vài ghi nhận về văn học hải ngoại năm 2012 (Nguyễn mạnh Trinh -VOA) -Vào dịp đầu xuân, thử nhìn về một năm sách báo đã qua ở hải ngoại
Tiếng nói thành thực hay tiếng nói của sổ hưu? -Đào Tiến Thi (Quechoa)

HÃY KHẨN CẤP BẢO VỆ PHÓ GIÁO SƯ TIẾN SĨ NHÀ VĂN PHÓ TỔNG BIÊN TẬP NGUYỄN THANH TÚ (TSYG)
Các nghị mắng nhau – Tín hiệu tốt lành (Hiệu Minh)
Nghị Phước và cái phéc mơ tuya trên cà vạt (Đào Tuấn /Quechoa)

Thùy Linh – Ai còn nhớ hay đã quên? (Danluan)

Nguyễn Đại – Thầy Phước(Danluan)

Trần Mạnh Hảo – Tổng thư ký Hội Đồng Lý Luận Trung Ương PGS. TS. Nguyễn Viết Thông chưa hề đọc Mác(Danluan)

Nguyễn Ngọc Già – Không cứu nổi “căn hộ”! (2)(Danluan)

Mr. Đỗ – Bi kịch của anh(Danluan)


Bỏ điều 4 Hiến pháp có là tự sát? (Đỗ Đức)- Thongluan – “…Khi đi du lịch Trung Quốc, cậu hướng dẫn viên du lịch bên đó nói: người Trung Quốc rất sợ con số 4, vì phát âm từ bốn là “ shì”, đồng âm với chữ “tử”, đó là cái chết. Cho nên điện thoại di động đầu đuôi số 4 không ai dám dùng…”
Ô nhiễm là chuyện nội bộ? (Nguyễn Xuân) – Thongluan – “…Trung quốc đã đi lạc đường và sẽ còn lạc đường dài dài: Thay vì đặt con người là trung tâm của mọi thứ như tư tưởng do triết gia Platon khởi xướng, thì họ đặt những lợi ích vật chất tạm bợ lên trên mọi thứ khác, kể cả con người…”
BIẾN PHÁP “MÈO MỸ VỜN CHUỘT TẦU” NƠI NƠI TĂNG CƯỜNG TRANG BỊ VŨ KHÍ -Lý Đại Nguyên (Trinhanmedia)
ĐÔNG ÂU, THỜI CÁCH MẠNG NHUNG  - Nguyễn Duy Chính -(Trinhanmedia)
Việt Nam sắp phóng vệ tinh 72 triệu USD lên vũ trụ  -Tiền Phong
Trật một li, đi ngàn tỉ  -Tuổi Trẻ - 12 dự án du lịch đã và đang xây dựng bỗng bị thu hồi để xây dựng cảng Kê Gà. Thế nhưng sau năm năm với bốn lần dự định khởi công vẫn…
StockBiz – Hà Nội định đấu giá trụ sở UBND quận Ba Đình 10 tỷ đồng    ——-Học sinh hoang mang với quy định nhập ngũ mới - VietnamNet

Chuyện buồn ở gia đình đông con nhất Hà Nội (VNN) -42 tuổi, liên tục trong 25 năm qua chị tằng tằng sinh một mạch 13 người con. Bất chợt trước câu hỏi thằng Tám sinh năm bao nhiêu, chị Hải chỉ cười gượng vì “quên mất rồi”.====>>>
Bệnh nhân chết tức tưởi chỉ sau một mũi tiêm (VNN)
GS Hoàng Tụy: Lực cản sự phát triển của người Việt (GS Hoàng Tụy/TVN) -Coi pháp luật “có cũng như không”  Nhược điểm thứ hai cần nói đến ở người Việt là thiếu tinh thần kỷ luật và ý thức gắn kết cộng đồng. Trên thế giới người Đức nổi tiếng về hai đức tính đó, đặc biệt về tính kỷ luật chính xác. Người Trung Quốc, người Do Thái cũng nổi tiếng về tinh thần gắn kết cộng đồng. Còn người Việt chúng ta thì quá yếu về hai đức tính đó.
Cha sao thì con vậy. Thầy nào thì trò nấy.Thượng bất  tuân pháp luật thì hạ nó lộn xộn
Con dâu lập bát hương, làm lễ “rủa” bố mẹ chồng chết sớm (VNN)  —Nữ sinh bị đánh dã man, lột quần áo  (VNN)   — Hễ khi xã hội không còn chỗ tin tưởng trong đời sống,thì người ta chạy đến đây:  Thầy bói “chạy sô” đến nhà khách VIP xem số (VNN)  -Hoặc là tự chết,như thế là loạn,bất ổn….tại sao xảy ra cớ sự ?
“Gái bán hoa”… đầu năm vật vã vì đói (VNN) -Đầu năm, tôi cùng một người bạn thổ dân sống ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy lang thang quanh khu vực “chợ gái” đứng đường ở khu vực cầu Dịch Vọng (đầu đường Nguyễn Khánh Toàn).
700 người vật lộn giữa biển lửa Bắc Biển Hồ (TP)

Kinh tế

Nhật Bản công bố mức thâm hụt thương mại cao kỷ lục (VOA)   —Thâm hụt thương mại của Nhật đạt mức kỷ lục trong tháng Giêng (RFI)

Thế giới

Tân Ngoại trưởng Mỹ đưa ra các phát biểu quan trọng đầu tiên (VOA)   —-Mỹ: Cựu Dân biểu và vợ nhận tội sử dụng quỹ tranh cử sai trái(VOA)
Chủ tịch Cuba Raul Castro gặp các nhà lập pháp Mỹ(VOA)
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc về tin tặc(VOA)—Đài Loan sẽ rút binh sĩ trên 2 hòn đảo gần Hoa Lục (RFA)  –Quan chức Nhật cảnh báo TQ sẽ tiếp tục cứng rắn (VN+)
TQ giữ nhà báo BBC ‘điều tra tin tặc’ (BBC/nghe xem) – Vào tuần này, hãng bảo mật mạng Mandiant của Hoa Kỳ nói họ tìm thấy dấu vết rất nhiều các vụ tấn công mạng được thực hiện từ một tòa nhà thuộc Đơn vị quân đội 61398 ở Thượng Hải.
Nga kêu gọi chấm dứt vụ khủng hoảng Syria (VOA) -Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra một ngày sau khi phe nổi dậy bắn đạn súng cối vào một trong các dinh thự của Tổng thống Syria ở Damascus
Miến Điện giữa Trung Quốc và Ấn Độ (RFA) -Miến Điện đã có nhiều thay đổi ngoạn mục và năm tới là chủ tịch Hiệp hội ASEAN gồm 10 quốc gia Đông Nam Á.   —Một cuộc hội đàm chính trị Miến tổ chức tại Thái Lan (RFA)    —Tàu Miến Điện chìm gần Sri Lanka (BBC)
Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 33 tại Thái Lan (RFA)   —-Ðức Giáo Hoàng có thể triệu tập hội nghị Hồng y sớm (VOA)
Vụ tai tiếng thịt ngựa giả thịt bò lan sang Hồng Kông (RFI)   —Thêm tình tiết trong vụ Pistorius bị cáo buộc giết người tình (RFI)   —Du khách Pháp bị bắt cóc ở Cameroon (BBC)
10 thành phố tốt nhất nước Mỹ cho người tìm việc (NV)   —Trung Quốc vừa liên tiếp xảy ra các trận động đất (VN+) -Ngày 20/2, tại tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây đã xảy ra 2 trận động đất mạnh 4,8 độ Richter và 4,1 độ Richter.
Indonesia tăng khai thác và hạn chế xuất khẩu than (VN+)
Trung Quốc định dùng “dao mổ trâu giết gà”  (Kienthuc.net.vn) – Trung Quốc định dùng máy bay không người lái mang thuốc nổ tấn công nơi ở của trùm buôn bán ma túy.
Nhật, Philippines đối thoại về hợp tác hàng hải -Dân Trí   —Nhật đòi quần đảo tranh chấp thành di sản, TQ nổi đóa (VNN)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Chợ bán bằng tiến sĩ, thạc sĩ thu về cả tỷ USD -Báo Đất Việt -  —-Danh sách 186 trường ĐH – CĐ công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 - Petrotimes
Lễ hội đầu xuân ở Việt nam đang mất đi ý nghĩa đích thực  (RFI)
Cuốn sách gây tranh luận tại Pháp: “Sự thật về cholesterol” (RFI)   –Truyện ngắn chưa từng được công bố của Kawabata (RFI)


DJ gốc Việt đệ nhất sexy Angie Vũ Hà tung ảnh khỏa thân nóng rẫy -Xahoi.com.vn  -Một số bức hình khoe thân của Angie Vũ Hà
Tiền Phong -Va chạm giao thông, một Việt kiều bị bắt quỳ lạy   —Va chạm giao thông, một Việt kiều bị bắt quỳ lạy - Pháp luật & Xã hội – Chỉ vì va chạm giao thông, đối tượng gọi đồng bọn đi taxi đến chặn xe, bắt một Việt kiều quỳ lạy giữa đường. Bị hại còn trình báo bị nhóm này giật mất dây chuyền vàng trị giá 8.000 USD.  Vụ việc xảy ra lúc 22h đêm 19-2, tại khu vực phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau ít giờ tích cực điều tra, đến sáng nay Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ, bắt giữ 3 trong số 4 đối tượng liên quan.
Người Lao Động -Vụ “Bệnh viện trả về, bệnh nhân sống lại”: Bệnh viện không sai!?
Chắn xe tải trên đường phản đối thanh tra giao thông -VnExpress   —Thanh Niên -Ra lệnh bắt khẩn cấp chủ khách sạn bắn người    —Bác sĩ cắt nhầm tinh hoàn bệnh nhân - Người Lao Động
  
Sau Tết , xóm trọ tan hoang vì trộm -Tiền Phong -  Sau những ngày dài nghỉ Tết, nhiều công nhân và sinh viên ở TPHCM và Bình Dương trở lại xóm trọ và chứng kiến nơi mình ở tan hoang vì bị trộm.
ANTĐ -Hai bà cháu chết thảm dưới tay “yêu râu xanh”   —Sinh viên ‘cháy túi’ vì tiệc tùng thâu đêm -VietnamNet     —-VnExpress -Tài xế xe tải văng ra ngoài qua kính chắn gió
Lão đại gia Vũng Tàu: “Tui dư sức cưới một cô vợ 18 tuổi, chỉ mất 10 phút” (VNN)   —-Đi khám tai mũi họng, ‘chết đứng’ vì phát hiện… lậu miệng (VNN)
Học sinh bị tố ‘bán người’ qua Campuchia (TP)   —Truy bắt ‘anh hùng’ đất Cảng, bắn người giữa Sài Gòn(TP)   –Khởi tố 2 kỹ sư dự án cầu Nhật Tân(TP)

1627. Tình hình nhân quyền Việt Nam 2012

Tình hình nhân quyền Việt Nam 2012

An Nhiên
20-02-2013
Ngày 20 tháng 2 năm 2013 HRW công bố bản cáo thế giới hằng năm trên 90 quốc gia lần thứ 23. Mục đích nêu rõ tình trạng các quốc gia vi phạm nhân quyền, bản báo cáo dài 680 trang, trong đó nói về tình trạng Chính Phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền gồm 7 trang.
Chính phủ Việt Nam đàn áp có hệ thống.

Trong phần báo cáo mở đầu về Việt Nam, HRW nêu rõ: “Chính phủ Việt Nam có cả một hệ thống ngăn chặn các quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội một cách ôn hòa, và bắt bớ những người đặt câu hỏi với các chính sách của chính phủ đang vận hành, bắt giữ những người vạch trần quan chức tham nhũng, hoặc kêu gọi dân chủ, kêu gọi đa đảng. Công an đàn áp và đe dọa các nhà hoạt động chính trị và các thành viên trong gia đình của họ.”
HRW còn nêu rõ chính quyền Việt Nam đã vi phạm nhân quyền trong việc giam giữ người một cách độc đoánChính quyền tùy tiện bắt giữ các nhà hoạt động, giam giữ họ trong thời gian dài biệt giam mà không cần xem xét về pháp lý và không cho gia đình thăm nuôi, mục đích của chính quyền là tra tấn, và truy tố các nhà họat động tại các tòa án chính trị được sắp sẳn mà đưa ra những bản án tù dài vì vi phạm luật an ninh quốc gia được viết cách mơ hồ” .
HRW cũng nêu ra chính quyền Việt Nam đàn áp dân oan đi khiếu kiện về đất đai, sở hữu tài sản, nhưng không có được cơ quan chính phủ nào quan tâm. “Các lãnh đạo Việt Nam như Ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và Ông Nguyễn Tấn Dũng đều cam kết cải thiện kinh tế chính trị Việt Nam trong Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI, nhưng không có Ông nào nhắc đến bảo vệ nhân quyên, quyền lợi cho người dân.”
Vi phạm quyền tự do ngôn luận, lập hôi, và tiếp cận thông tin
HRW đã chỉ ra thẳng chính thủ tướng Việt Nam, Ông Nguyễn Tấn Dũng là người đã ra lệnh cho bộ an ninh công an Việt Nam bắt giam những người nào tạo ra các trang blog có những bài viết phê bình về Chính Phủ và những bài viết về tranh chấp lãnh thổ liên quan đến Trung Quốc. Và Chính phủ Việt Nam không cho phép các phương tiện truyền thông độc lập hoặc các tờ báo tư nhân hoạt động, và chính phủ kiểm soát một cách nghiêm khắc trên các đài phát thanh, đài truyền hình, các ấn phẩm của nhà nước. Chính Phủ Việt Nam áp dụng mức phạt hình sự  đối với những người phổ biến các tài liệu được xem là phản đối chính phủ, đe dọa an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước, hoặc phát triển các ý tưởng được xem là “phản động”. Chính phủ ra lệnh ngăn chặn truy cập đến các trang web được xem là nhạy cảm về chính trị và cũng yêu cầu các chủ tiệm internet theo dõi và lưu trữ thông tin về các hoạt động trực tuyến của người sử dụng tại các điểm đó.
Đàn áp các nhà tranh đấu cho nhân quyền
HRW cũng nêu rõ các vụ xử các nhà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam tại tòa án rất nhanh chóng chỉ cần vài giờ là xong một vụ xử và kết án vội vàng với những điều luật mơ hồ đối với các nhà họat động. HRW nêu ra các trường hợp bị kết án không xét xử một cách công bằng như là: Blogger Điếu Cày, Blogger Tạ Phong Tần, Blogger Anh BaSG, Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, Nhạc Sĩ Việt Khang,  Blogger Đinh Đăng Định, Blogger Lê Thanh Tùng, nhà tranh đấu quyền công nhân Phan Ngọc Tuấn, dân oan Hồ Thị Huệ, dân oan Nguyễn Bích Thủy, dân oan Nguyễn Văn Tú, nhà tranh đấu cho nhân quyền Nguyễn Văn Tuấn.
Vi phạm quyền Tự Do Tôn Giáo
Chính quyền Việt Nam hạn chế các hoạt động tự do tôn giáo bằng các quy định pháp luật, yêu cầu đăng ký Đàn áp kinh hoàng và theo dõi các nhóm tôn giáo không đăng ký với chính quyền như là các nhà thờ Tin Lành tại nhà riêng, các phật tử Hòa Hảo, Cao Đài, Phất Giáo, và Pháp Luân Công.
HWR nêu ra các trường hợp Việt Nam vi phạm tư do tôn giáo việc bắt giữ 18 người nhóm Bia Sơn ở Phú Uyên ghép tội họ  điều 79 bộ luật hình sự “họat động lật đổ chính quyền”. Mục Sư Nguyễn Công Chính bị kết án với tội danh vi phạm điều 87 “phá hoại tình đoàn kết dân tộc”. Và những người Mường né theo đạo Tin lành bị giam giữ kết tội “ phá vỡ an ninh quốc gia” theo điều 87 bộ lụât hình sự. Phật tử Hòa Hảo như Ông Bùi Văn Thắm bị kết án 30 tháng tù giam cho “chống người thi hành công vụ” và rất nhiều việc mà chính quyền Việt Nam vi pham nhân quyền.
Hệ thống tư pháp bù nhìn
HWR cũng nêu ra trong năm 2012 có ít nhất 15 người bị chết khi đang bị giam giữ trong đồn công an. Toà án Việt Nam thiếu tính độc lập kể từ khi họ bị kiểm soát hòan tòan bởi chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam, và các vụ xử liên quan đến chính trị, tôn giáo, bất đồng chính kiến không đáp ứng các tiêu chuẩn xét xử theo quốc tế một cách công bằng. Công an đe dọa một trong số nhà họat động bị bắt giữ, đe dọa các thành viên trong gia đình và bạn bè của các nhà họat động, mà những người này đang cố gắng muốn tham dự phiên xét xử hoặc công an không muốn xét xử các nhà bất đồng chính kiến một cách công khai.
Xem thêm: Human Rights Organization Report

1628. Sửa đổi Hiến pháp: Mấy điều nghĩ ngợi

Bản kiến nghị bẩy điểm, tập trung một số vấn đề quan trọng, với nhiều đề xuất cụ thể do 72 người đề xướng, đến nay đã có trên bốn ngàn người ký tên hưởng ứng, sau khi trao tận tay Ban soạn thảo, cũng không nhận được phản hồi tích cực hơn … Hiện nay ý kiến xây dựng Hiến pháp không nhiều, đó là điều đáng buồn, vì vậy càng cần trân trọng người góp ý kiến.”
Cùng viết Hiến pháp

Sửa đổi Hiến pháp: Mấy điều nghĩ ngợi

Ngày 20 – 2 – 2013
Bùi Đức Lại *
1- Chắc không có nhiều nước như Việt Nam, chỉ trong gần 70 năm, tính riêng trong không gian tồn tại của một nhà nước liên tục, khởi đầu từ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đến nay, đã có 4 bản Hiến pháp chính thức và hai lần bổ sung sửa đổi.

Hiến pháp- luật mẹ không ổn định là việc có hại. Có những nguyên nhân lịch sử khách quan, nhưng cũng có những nguyên nhân chủ quan, trong đó có nguyên nhân quan trọng nhất là những nguyên lý được lấy làm nền tảng để xây dựng Hiến pháp, nhất là từ Hiến pháp 1959 trở lại đây, bên cạnh một số  nội dung đúng đắn, cũng có nhiều  điều không phù hợp; hiến pháp vừa thiếu một số nội dung rất cơ bản,  lại vừa thừa nhiều vấn đề chi tiết, chỉ mang tính thời sự, ngắn hạn. Một ví dụ điển hình của tình trạng nói trên là Hiến pháp 1980.
Một bản hiến pháp không đủ chuẩn mực sẽ không thể đi vào cuộc sống với ý nghĩa tích cực, trước sau cũng làm nẩy sinh yêu cầu sửa đổi. Nếu việc sửa đổi vẫn thực hiện theo tư duy và cách làm cũ thì cái vòng luẩn quẩn sẽ lặp lại. Trong thời đại ngày nay, mọi việc lãng phí thời gian, để lỡ thời đều có tác hại dây chuyền, gây tổn thất khôn lường.
Sửa Hiến pháp lần này phải cố tránh lặp lại tình hình đó. Việc  sửa đổi phải xuất phát từ một tầm nhìn sâu rộng về đất nước và thời đại, khắc phục được những bất cập của Hiến pháp hiện hành, đáp ứng đòi hỏi khách quan của sự phát triển đất nước. “Liều lượng” sửa đổi không thể định sẵn theo ý chí hoặc mong muốn chủ quan; nội dung sủa đổi cũng không thể máy móc sao chép, phỏng theo hiến pháp nước khác. Khi đưa ra Hiến pháp 1980 chúng ta đã phạm sai lầm về tư duy và cách làm như vậy. Đó là điều cần được tiếp tục cảnh báo trong  sửa Hiến pháp lần này.
Hiến pháp hiện hành là Hiến pháp 1992, được sửa đổi, bổ sung một số Điều năm 2001. Dù có tới 24 Điều được sửa đổi và một số  điểm bị bãi bỏ, nhưng xét thực chất, phần lớn sửa đổi năm 2001 không  thực sự cơ bản. Bộ khung tinh thần và hình hài cơ bản của Hiến pháp 1992 vẫn được bảo tồn, tức là vẫn mang đậm dấu ấn nhận thức và tư duy của ban lãnh đạo trước thời điểm 1992. Từ đó đến nay, thực tiễn vận động mạnh mẽ đã tạo ra nhiều biến động về mọi mặt trong nước và trên thế giới. Tuy rằng thực tế đó đã phần nào thay đổi tư duy của ban lãnh đạo và xã hội, nhưng nhìn  tổng thể, thì tư duy vẫn lạc hâu khá xa so với thực tiễn đất nước và thế giới. Sự lạc hậu đó thể hiện trong cả tư duy lý luận, trong một số chủ trương và quyết định quan trọng, nhưng rõ nhất là trong việc chuyển hoá những luận điểm mới đã được/phải thừa nhận sang tổ chức và vận hành mô hình thực hiện. Chính vì thế mà dù Hiến pháp 1992 bổ sung, sửa đổi,  khác với trước đã đề cập các vấn đề  như “nhà nước pháp quyền”, “nhân dân là chủ thể quyền lực, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, “Đảng lãnh đạo hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”…, nhưng đời sống chính trị thực tế của đất nước vẫn không khác trước bao nhiêu và con đường thực hiện các nguyên lý đó vẫn còn rất gian nan. Điều này chứng tỏ rằng việc ghi vào Hiến pháp điều này hoặc điều khác là rất cần, nhưng cái quan trọng hơn là cách tiếp cận tổng quát và triệt để về chính trị, là không cho phép tồn tại tình trang các nguyên lý nằm tê liệt trên văn bản, là theo đuổi đến cùng việc thực hiện các điều khoản của Hiến pháp trong cuộc sống. Trách nhiệm đó trước hết thuộc ban lãnh đạo.
Chịu ảnh hưởng của tư duy cũ và bị ám ảnh về nguy cơ “mất ổn định” nên trong việc sửa Hiến pháp lần này có vẻ khuynh hướng bảo thủ vẫn chiếm ưu thế. Biểu hiện của nó là chỉ muốn sửa Hiến pháp một cách “nhẹ nhàng”, né tránh động chạm đến những vấn đề cơ bản. Với cách làm như vậy, khó có thể thoát khỏi lặp lại khuyết điểm  cũ.
Muốn sửa Hiến pháp một cách căn cơ và nghiêm túc thì điều cần thiết có tính tiền đề là phải  đổi mới tư duy chính trị, trước hết và  tập trung là tư duy chính trị của ban lãnh đạo. Chỉ khi nào lực lượng lãnh đạo chính trị nhận thức đầy đủ, sẵn sàng và đủ bản lĩnh thực hiện   những thay đổi cần thiết có tính cách mạng, thì mới khởi động được xung lực và sáng kiến xây dựng Hiến pháp của toàn xã hội. Làm được như vậy, nhất định sẽ có một bản Hiến pháp Việt Nam đúng với yêu cầu và tầm vóc lịch sử của đất nước hôm nay và mai sau.
2- Cuộc vận động góp ý kiến sửa đổi và bổ sung Hiến pháp đến nay đã được gần hai tháng, nhiều công việc đã được triển khai, nhưng kết quả còn hạn chế, không chỉ so với kỳ vọng của nhân dân và đòi hỏi của tình hình khách quan mà so ngay với những gì mà các cơ quan có trách nhiệm đề ra lúc đầu. Không chỉ vì cách chỉ đạo và tổ chức lấy ý kiến còn gò bó, hình thức, chưa tạo ra sự đồng cảm và tin cậy lẫn nhau;  mà trước hết là vì bản Dự thảo còn nhiều hạn chế, bất cập, không toát lên tinh thần đổi mới, thực chất không khác gì nhiều so với Hiến pháp hiện hành. Trong khi đó, nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng, nhưng khác với Dự thảo bị tiếp nhận một cách lạnh nhạt, nếu không nói là bị kỳ thị. Bản kiến nghị bẩy điểm, tập trung một số vấn đề quan trọng, với nhiều đề xuất cụ thể do 72 người đề xướng, đến nay đã có trên bốn ngàn người ký tên hưởng ứng, sau khi trao tận tay Ban soạn thảo, cũng không nhận được phản hồi tích cực hơn. Trong việc huy động trí tuệ xã hội xây dựng Hiến pháp, việc đối thoại, thảo luận, tranh luận giữa các quan điểm khác nhau là cần thiết và đáng khuyến khích. Sẽ hoàn toàn có hại và xử lý sai lầm nếu gán ghép cho nó màu sắc ý thức hệ, biến nó  thành cuộc đấu tranh thắng thua giữa các thế lực chính trị. Chẳng hạn xem việc thảo luận xung quanh Điều 4 của Dự thảo Hiến pháp như một cuộc đấu tranh có tính chất thắng thua, sống còn giữa các lực lượng đối địch là một biểu hiện như vậy.
3- Không phải là việc khó nếu chỉ đơn giản muốn có một bản Hiến pháp sửa đổi “nhẹ nhàng”, ra đời theo đúng các trình tự lập pháp quy định, dù làm như vậy Hiến pháp không thể xứng tầm và chắc cũng sẽ “yểu mệnh” như các Hiến pháp trước nó.
Để làm ra Hiến pháp đó chỉ cần căn cứ vào Hiến pháp cũ, bám sát các kết luận đã có sẵn trong Cương lĩnh, Nghị quyết, ý kiến chỉ đạo của các vị đứng đầu, rồi “diễn dịch” lại bằng ngôn từ lập hiến, sắp xếp thứ tự, sửa sang các mệnh đề, câu chữ, tìm cách diễn đạt nước đôi, mơ hồ những điều “nhậy cảm”, thiếu nhất quán … Bản Hiến pháp như vậy có thể được thông qua như trước đây và cũng có một vẻ “đẹp” hình thức không đến nỗi nào, nhưng không có mấy giá trị và sẽ cũng  không được thực sự tôn trọng từ bất cứ chủ thể nào. Theo dõi những  phiên chất vấn công khai , một mảnh  nhỏ trong sinh hoạt của Quốc hội, dưới con mắt luật pháp, cũng có thể thấy tại cơ quan này không ít những lời nói và việc làm coi thường Hiến pháp, điều mà trong nhà nước pháp quyền người ta không bao giờ bỏ qua.
Hiến pháp đó  vẫn mang danh là “luật mẹ”, nhưng có lẽ sẽ là bà mẹ vô sinh (vì không đẻ ra được “luật con”- nhiều điều khoản của Hiến pháp không thể luật hoá) hoặc mẹ nuôi  (vì “luật con” không được đẻ ra trên tinh thần “luật mẹ”).
Đất nước đâu cần một bản Hiến pháp như vậy.
Điều đáng nói là sửa đổi Hiến pháp theo cách nói trên vừa đơn giản, vừa an toàn cho những người có trách nhiệm. Hiệu quả có thể không có, nhưng cũng như trước đây, không ai- kể cả người có cương vị cao nhất phải chịu  trách nhiệm về hiệu quả đó, dù là trách nhiệm tinh thần, trách nhiệm chính trị hay trách nhiệm công vụ.
Nếu làm khác đi, thì không những phải “lao tâm khổ tứ”, mà những người có trách nhiệm, trực tiếp là những thành viên Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ban Biên tập, các cá nhân trong ban lãnh đạo sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị truy chụp đủ các thứ “mũ” như làm trái Cương lĩnh, Nghị quyết, vi phạm nguyên tắc…
Trong tình huống đó, chẳng mấy ai không chọn lựa cách làm an toàn, dù có nhận thức có khác và lương tri có áy náy. Chính đây là rào cản lớn nhất khiến cho nội dung Dự thảo còn nghèo nàn ý tưởng đổi mới theo yêu cầu của cuộc sống, đồng thời mọi kiến nghị đổi mới, dù có căn cứ lý luận và thực tiễn  vững chắc không thể bác bỏ, nhưng cũng rất khó lọt vào Hiến pháp sửa đổi, khiến cho việc lấy ý kiến nhân dân xây dựng Hiến pháp giống như “nước đổ lá khoai”
Đã đến lúc cần làm rõ vấn đề này.
Cương lĩnh, nghị quyết… của chính đảng cầm quyền (kể cả trong thể chế một đảng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo) cần được xem là chương trình chính trị do chính đảng đó trình ra trước nhân dân, chủ thể của quyền lực nhà nước. Việc chấp nhận hay không, chấp nhận toàn bộ hay một phần, về nguyên tắc là  quyền của nhân dân, thông qua các quy phạm pháp luật. Việc sửa đổi, điều chính cương lĩnh, nghị quyết cho phù hợp là việc làm bình thường trong đời sống  của đảng cầm quyền. Đó không phải là nguyên lý “nhất thành bất biến”, lại càng là không phải là điều áp đặt cho nhân dân và đất nước.
Nếu thống nhất nhận thức như vậy, thì cụ thể trong trường hợp sửa  đổi Hiến pháp nước ta, Ban lãnh đạo Đảng cần tháo gỡ những thắt buộc của quan niệm và cách làm cũ, trước hết đối với chính mình, và sau đó đối với Uỷ ban dự thảo và các thành viên của nó, để họ  đóng đúng vai trò chức năng của tổ chức được nhân dân uỷ nhiệm (thông qua Quốc hội), trong việc tiếp thu và thể hiện chính kiến đối với các kiến nghị sửa đổi Hiến pháp. Đây cũng là một thời điểm tốt để đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, điều Đảng từ lâu đã tự đặt ra và theo đuổi.
4- Hiện nay ý kiến xây dựng Hiến pháp không nhiều, đó là điều đáng buồn, vì vậy càng cần trân trọng người góp ý kiến. Cũng như chính nhân dân, những người đóng góp ý kiến nằm trong một phổ rất rộng về điều kiện nắm bắt thông tin, hiểu biết, động cơ, quan điểm, nguyện vọng…Ý kiến của họ đa dạng, khác nhau, có điểm tán thành, có điểm khác với Dự thảo là đương nhiên. Chính sự khác biệt đó cũng là một lý do của việc lấy ý kiến.
Phê phán những khuyết điểm của Hiến pháp cũ bao giờ  cũng dễ hơn so với đề xuất những sửa đổi xác đáng. Có lẽ hầu hết, nếu không phải là tất cả những “sáng kiến lập hiến”và những kiến nghị cụ thể, đều có thể tìm thấy hình bóng của nó ở chỗ này, chỗ khác trong “kho” hiến pháp các nước trên thế giới. Không khó gì tìm trong cái “kho” đó để trưng ra những mảng đẹp, có màu sắc lấp lánh. Vấn đề là chọn được những mảnh ghép thích hợp, khớp  với bức tranh tổng thể, và bức tranh tổng thể đó phải phù hợp với thực tế chính trị của đất nước. Để có một bản Hiến pháp Hoa kỳ 1787 với vẻn vẹn bẩy Điều, có giá trị đến ngày nay và được nhiều người xiển dương, những đầu óc chính trị thông thái nhất của nước Mỹ thời đó đã không sao chép ở đâu điều gì, mà chỉ xuất phát từ nhận thức về chân lý hiển nhiên và hiện tình đất nước, để đi tới thống nhất sau những cuộc tranh cãi gay gắt, vượt qua đủ loại trở lực. Sao chép Hiến pháp Hoa Kỳ hoặc bất cứ nước nào khác, lấy đó làm chuẩn mực để đánh giá Hiến pháp Việt Nam  là việc vô lối, nhưng học tập và vận dụng cách xây dựng Hiến pháp của họ là việc cần thiết và có ích.
Ở nước ta, sửa Hiến pháp trước hết là hành vi chính trị, là đổi mới chính trị trong trong khuôn khổ trật tự. Để thực hiện việc đó cần có sự cộng tác, tin cậy lẫn nhau từ các phía, có thiện chí đối thoại,  lắng nghe, thuyết phục nhau, có đấu tranh, có nhượng bộ. Các cơ quan có trách nhiệm có vai trò quyết định trong việc tạo ra một không gian chính trị như vậy, nhưng xã hôi và những người muốn đóng góp xây dựng Hiến pháp cũng không chỉ có vai trò thụ động.
Nếu làm được như vậy thì qua việc sửa đổi Hiến pháp, không khí chính trị sẽ được cải thiện, sự đồng tâm, nhất trí và khối đoàn kết toàn dân tộc sẽ được tăng cường .
Nếu không thì ngược lại, thậm chí có thể khởi đầu cho những phân ly mới trong xã hội .
Những bài học đắt giá trong lịch sử và tình thế đất nước hiện nay không cho phép chúng ta để xẩy ra điều ngược lại đó.
B.Đ.L.
Nguồn: Cùng viết Hiến pháp

* Ông Bùi Đức Lại nguyên là chuyên gia cao cấp, Ban Tổ chức Trung ương. Mời xem thêm, cùng tác giả: + Lược khỏi Hiến pháp những gì chưa thể ‘luật hóa’ (VNN); + Hiến pháp nên đề cập về Đảng thế nào? (VNN).

Trung quốc có nhiều khả năng sẽ dạy cho VN một bài học mới?

Tiến sỹ Lý Tiểu Binh nhận định rằng thời gian tới Việt Nam và Trung Quốc 'sẽ lại trải qua những thăng trầm trong mối quan hệ'.
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh
Trên các trang mạng xã hội hôm 17/2 đồng loạt xuất hiện hình ảnh hoa sim tím để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979. Trong khi đó, báo chí trong nước hầu như không đề cập tới cuộc chiến mà con số thương vong vẫn còn gây tranh cãi giữa hai nước láng giềng từng được coi là có mối quan hệ ‘môi hở răng lạnh’. Còn tại Trung Quốc, Tiến sỹ Lý Tiểu Binh của Đại học Central Oklahoma cho VOA Việt Ngữ biết rằng giới chức quân sự nước này vẫn sử dụng cuộc xung đột xảy ra hơn 30 năm trước để khích lệ tinh thần dân tộc nhằm huy động sự hậu thuẫn chính trị.  Trước hết, ông Binh nói về những bất hạnh mà chiến tranh biên giới gây ra cho cả Trung Quốc và Việt Nam.
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh: Hai nước hiểu lầm ý định của nhau cũng như có những tính toán sai lầm trong hoạt động quân sự. Vì thế, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng về về sinh mạng trong cuộc chiến ngắn ngủi.
Chỉ trong có 4 tuần, Trung Quốc thiệt hại nhân mạng là 23 nghìn người, tức là mỗi ngày có 1.300 người chết. Còn phía Việt Nam là 34 nghìn người. Con số thương vong quá lớn. Đó là một cuộc chiến thảm khốc đối với cả hai phía.
VOA: Khi phát động cuộc chiến, Trung Quốc muốn dạy Việt Nam ‘một bài học’, nhưng trong cuốn ‘Lịch sử Quân đội Trung Quốc Hiện đại’, ông viết rằng Hà Nội cũng tin là đã dạy cho quân đối phương một bài. Đó là những bài học gì, thưa ông?
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh: Chúng hàm ý nhiều điều. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Đặng Tiểu Bình, muốn ngăn không cho Việt Nam mở rộng ảnh hưởng sang các quốc gia láng giềng như Campuchia, nhất là khi Việt Nam đưa 200 nghìn quân vào chiếm đóng nước này năm 1977 và 1978.
Chính phủ Việt Nam khi ấy cũng có các chính sách hung hăng trên biên giới với Trung Quốc không những trên đất liền và còn ngoài biển khơi thuộc biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông) cũng như các chính sách đối với các Hoa Kiều ở Việt Nam. Ông Đặng muốn chấm dứt tất cả những điều đó.
Nhưng theo tôi, quân đội Việt Nam cũng đã dạy cho đối phương Trung Quốc một bài học. Quân đội Trung Quốc khi ấy thì ngoài lỗi thời còn đánh giá thấp khả năng chiến đấu hiệu quả của quân đội Việt Nam. Ngoài ra, họ còn đánh giá sai tinh thần chiến đấu chống sự xâm lăng của người dân Việt. Chính vì lẽ đó, phía Việt Nam nghĩ rằng họ đã dạy cho Bắc Kinh một bài học.
Nhiều người sử dụng hình ảnh hoa sim tím để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979.Nhiều người sử dụng hình ảnh hoa sim tím để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979.
VOA: Thưa Tiến sỹ, Trung Quốc thường kỷ niệm cuộc chiến biên giới như thế nào, và báo chí có đưa tin về sự kiện này không?
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh: Có. Hiện giờ chính phủ cho phép truyền thông đưa tin về việc quân đội Trung Quốc đã chiến đấu dũng cảm như thế nào để ca ngợi hình ảnh anh dũng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa và cũng đồng thời sử dụng việc này để cảnh báo dân chúng rằng Việt Nam vẫn còn là một chủ đề tiềm ẩn, nếu ta không muốn nói đến từ vấn đề.
Ngày nay đó không phải là vấn đề trên đất liền, mà xoay quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên biển Nam Trung Hoa. Họ cũng dùng cuộc chiến biên giới để cảnh báo quần chúng trong nước về khả năng xảy ra một cuộc xung đột trong tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Tôi biết là có những cuộc kỷ niệm quy mô nhỏ trong quân đội cho những vị tướng từng tham gia cuộc chiến biên giới. Dù cuộc chiến kết thúc nhưng xung đột vẫn tiếp diễn tới những năm 80, cho nên thế hệ lãnh đạo quân sự hiện thời ở Trung Quốc là các cựu chiến binh từng chiến đấu ở Việt Nam.
Giờ họ trở thành các chỉ huy hàng đầu. Họ ca ngợi các giá trị của họ cũng như lưu giữ thời kỳ chiến đấu vì đó là cuộc chiến cuối cùng mà Trung Quốc tiến hành với một nước khác. Vì thế họ dùng nó để khuếch trương những gì họ trải qua.
Nhiều người sử dụng hình ảnh hoa sim tím để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979.
Nhiều người sử dụng hình ảnh hoa sim tím để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979.
VOA: Từ cuộc chiến biên giới hơn 30 năm trước tới các vấn đề tranh chấp ở biển Đông, theo ông, Việt Nam có nên đặt kỳ vọng vào Trung Quốc?
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh: Việt Nam tin rằng họ có sự ủng hộ trên toàn quốc từ người dân cũng như các phương tiện truyền thông. Chính phủ tuyên bố chủ quyền đối với những quần đảo trên vùng biển đó. Chính phủ Việt Nam đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại sự hung hăng của Trung Quốc đối với các quần đảo trên biển Đông.
Họ tin rằng phía Trung Quốc sẽ thiết lập một hội nghị, diễn đàn, tôi không muốn dùng từ hợp tác, để bao gồm các nước tranh chấp nhằm giải quyết vấn đề mà không có sự can thiệp của bên ngoài, nhất là ảnh hưởng của Mỹ. Phía Việt Nam đã bắt đầu trao đổi với Trung Quốc nhưng họ không tin là họ được đối xử một cách bình đẳng.
Việt Nam muốn có sự tham gia và ủng hộ của các nước khác như Mỹ và Nhật Bản cộng với sự ủng hộ của các nước khác để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Họ cũng dùng cuộc chiến biên giới để cảnh báo quần chúng trong nước về khả năng xảy ra một cuộc xung đột trong tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tiến sỹ Lý Tiểu Binh nói.
VOA: Theo đánh giá của ông, liệu có khả năng Bắc Kinh lại muốn dạy cho Việt Nam một bài học mới nữa không?
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh: Tôi nghĩ là có. Vị thế của chính quyền hiện thời ở Trung Quốc khá mạnh. Họ lợi dụng và cổ xúy tinh thần dân tộc để huy động sự hậu thuẫn chính trị nhằm chống lại bất kỳ tuyên bố nào của Nhật Bản đối với quần đảo tranh chấp Senkaku (Điếu Ngư) hay của Việt Nam và Philippines đối với quần đảo Trường Sa.
Họ đã thể hiện và chứng tỏ sức mạnh quân sự bằng cách triển khai cả không lực và lực lượng hải quân, trong đó hàng không mẫu hạm mới tại vùng biển lân cận. Nó cho thấy họ chứng tỏ khả năng quân sự nhằm thị uy để các nước khác không đưa ra thêm các tuyên bố chủ quyền.
Trung Quốc đã thiết lập chủ quyền đối với với các hòn đảo ở biển Đông. Năm 1974 quân đội Trung Quốc tấn công các chiến hạm của quân đội miền Nam Việt Nam và lên chiếm các hòn đảo kể từ đó. Họ nói rằng nếu ai đó đến chiếm các hòn đảo đó, họ sẽ ra tay bảo vệ lãnh thổ của mình.
VOA: Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy của Việt Nam từng nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt Ngữ rằng với chủ nghĩa bá quyền và ý đồ thâu tóm biển Đông của Bắc Kinh, thì việc đàm phán với Trung Quốc là điều không hiệu quả. Ý kiến của ông ra sao?
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh: Đó chỉ là một khía cạnh. Còn có những quan điểm khác nữa. Cả hai chính phủ cần các giải pháp kinh tế cho những khó khăn trong vấn đề tranh chấp lãnh hải. Họ đang tìm kiếm các nguồn lực và các cơ hội mới. Họ từng có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tranh chấp như thương mại vùng biên, nhập cư hay buôn bán vũ khí. Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp thông qua thỏa thuận song phương với Việt Nam.
Trung Quốc có thể thiết lập bàn đàm phán và mời phía Việt Nam, dù tôi cũng không biết liệu việc đó có dẫn tới bất kỳ điều gì hay không. Nhưng đó là cơ hội để họ bàn thảo với nhau về chủ quyền các quần đảo. Tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ mở đàm phán với Việt Nam trước khi tiến hành với Nhật Bản và Philippines về vấn đề chủ quyền lãnh hải.
Họ nói rằng nếu ai đó đến chiếm các hòn đảo đó, họ sẽ ra tay bảo vệ lãnh thổ của mình.
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh nói.
VOA: Ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ Hà Nội – Bắc Kinh nói chung?
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh: Mối quan hệ này có những thăng trầm, lên xuống và trải qua cả mặn nồng lẫn chua chát. Họ đều cần tới nhau. Họ đều coi nhau là các chính phủ cộng sản.
Nhưng mỗi nước đều có những lợi ích quốc gia riêng. Cho nên theo tôi, trong thời gian gần, cả hai nước sẽ lại trải qua những thăng trầm trong mối quan hệ, có lúc tranh cãi rồi lại hợp tác.
Theo tôi, chúng ta sẽ không chứng kiến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hay chiến tranh trong tương lai gần vì cả hai nước đều gặp khó khăn về kinh tế và đang trong giai đoạn chuyển đổi chính trị. Họ đều muốn mối quan hệ này có lợi thay vì gây tổn hại cho chính quyền.
Toàn bộ cuộc phỏng vấn này sẽ được phát sóng trong chương trình 'Câu chuyện Việt Nam' của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào lúc 10 giờ tối (giờ Hà Nội) ngày 23/2 trên sóng trung bình 256mét41, tức 1,170 KHZ. Chương trình cũng được truyền trực tiếp trên mạng tại địa chỉ: www.voatiengviet.com. Mời quý vị đón nghe. Xin chân thành cám ơn quý vị.
Nguyễn Trung
20.02.2013
(VOA)

Dương Trung Quốc đại diện cho ai?

        Từ câu chuyện gần đây của Hoàng Hữu Phước và Dương Trung Quốc khiến tôi quan tâm hơn đến việc một đại biểu quốc hội họ đại diện cho ai? Ai cũng biết đó là dân. Nhưng dân trong cái tâm và tầm của Dương Trung Quốc họ là ai?
        Dương Trung Quốc được biết đến là ông cử nhân sử, đầu bạc trắng được kênh VTV3 với chương trình Đường lên đỉnh Olympia của nhà đài lăng xê lên thành "giáo sư", "nhà sử học", nhằm mục đích để ông làm cố vấn cho quý đài về việc xử lý thông tin sử học (điều mà theo thông lệ giáo sư sử học Lê Văn Lan là học giả được biết đến nhiều hơn trước đó).
        Việc làm cố vấn cho chương trình dành cho giới trẻ ham học tuổi cấp 3, lại được trong giai đoạn cao trào của cuộc thi khi có những thí sinh tài giỏi như Nguyễn Thành Vinh, Trần Ngọc Minh, Lương Phương Thảo,... giúp một cử nhân nọ chưa học đỗ bằng thạc sĩ đã được cái nón “nhà sử học”.
        Được cái đà ấy, ông Dương Trung Quốc nhờ sự khôn khéo uy tín đã có từ trước anh được giới sử học đưa lên hết bậc thứ này lên cấp thứ khác. Hiện ông là tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Xưa & Nay và chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội.
        Dựa vào thành tích ấy người con của tỉnh Bến Tre sinh ra và lớn lên ở Hà Thành, chọn đất Đồng Nai để đặt bàn đạp kiếm phiếu cử tri để dấn thân vào nghị trường Quốc hội Việt Nam nơi có thể nói đảng viên cộng sản nhiều hơn kẻ không trong đảng.
        Rõ ràng việc chọn tỉnh Đồng Nai nơi có nhiều giáo dân, lại thêm việc người ta thấy ông Dương Trung Quốc không mặn mà lắm với việc vào làm đảng viên đảng cộng sản. Rõ ràng, ông Dương Trung Quốc hướng đến cử tri của ông là những người tôn giáo và những người thuộc thành phần mà trước đây thời trước 30/4 gọi là thành phần thứ 3. Đó là chứ kể một làn gió mới cấy niềm tin cho các nhóm cựu hữu chống chế độ về một sự thay đổi thể chế nghị viện quốc hội Việt Nam trong tương lai không xa.
        Trên thực, những ý kiến của ông Dương Trung Quốc đặt ra và tranh luận trước quốc hội là ý kiến chung của nhóm lợi ích mà ông bảo vệ.
        Câu hỏi đặt ra nhóm lợi ích ông Dương Trung Quốc bảo vệ họ là ai?
        Thật không khó để tìm ra lời giải cho câu hỏi này nếu bạn quan tâm đến những chất vấn và câu hỏi của “nhà sử gia” đặt ra trước quốc hội.
        Thứ nhất, nhóm lợi ích của ông nghị họ Dương bảo vệ là các cá nhân, tổ chức và đặc biệt là các hội nhóm phi pháp người Việt, gốc Việt muốn hợp pháp hóa sự tồn tại của họ và đưa tổ chức của họ công khai ra ngoài ánh sáng,… đứng ngoài sự quản lý của mặt trận tổ quốc Việt Nam hiện đảng cầm quyền đang lãnh đạo.
        Thứ hai, nhóm lợi ích của đại biểu Dương Trung Quốc bảo vệ là các cá nhân tổ chức hội đoàn có khuynh hướng sách động biểu tình. Rõ ràng, khi ông Dương Trung Quốc đã cầu thị sự tự do lập hội đoàn thì việc ủng hộ đưa ra luật hợp pháp hóa vũ khí mà các hội đoàn có thể sử dụng để đấu tranh ngoài nghị trường. (Thực chất biểu tình là hình thức đấu tranh chính trị mang khuynh hướng chính trị đường phố).
        Thứ ba, nhóm lợi ích của đại biểu Dương Trung Quốc là sự ủng hộ một cách công khai không dấu diếm sự ủng hộ hợp pháp một số hoạt động nhạy cảm mà nhà nước hiện thời đang cấm trong đó có mại dâm. Rõ ràng, với động thái quan điểm này thì các chủ chứa, các tiệm ổ mại dâm trá hình dạng tắm hơi, mát xa,… sẽ không tiếc 1 tờ phiếu bầu cho ông đại biểu Dương Trung Quốc để ông đại diện bảo vệ cho quyền lợi, cần câu cơm của họ tiếp những nhiệm kỳ sau nữa.
        Thứ tư, nhóm lợi ích muốn lật đổ thủ tướng đương nhiệm. Văn hóa từ chức và sự chất vấn trực tiếp của đại biểu Dương Trung Quốc đối với ông Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng đương nhiệm) đã giúp người dân giải tỏa câu hỏi mà họ đang chất chứa trong thời gian qua. Đây là một trong những lá phiếu quan trọng nhất giúp cho danh sách ủng hộ đại biểu Dương Trung Quốc ngày một tăng cao.
        Từ bốn điều mà chúng ta đúc kết từ những câu nói của đại biểu Dương Trung Quốc trước quốc hội cũng như quan điểm của ông ta chúng ta có thể nhìn thấy một phần nào đó nhóm lợi ích mà ông ta đã và đang đại diện.
        Đó là những cá nhân tổ chức đoàn hội trong bóng tối khát cầu sự công khai, thèm khát được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam mà không muốn chịu sự quản lý của mặt trận tổ quốc hay đảng cộng sản Việt Nam. Đó là những cá nhân tổ chức hội đoàn mong muốn có được vũ khí để được quyền sách động quần chúng biểu tình để tạo ra một chiến tuyến đã từng tồn tại dai dẳng trong những năm pháp thuộc đến ngày nay được một số nhóm người tìm cách khơi lại. Sự ủng hộ nhiệt thành của các ông chủ chưa, ổ mại dâm về một tương lai được hợp pháp hóa. Đó là sự động lòng của những người đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về một trào lưu mà Nhật Bản là nước tiên phong văn hóa từ chức.
        Xin cho phép được thể hiện sự khách quan của mình với một kết luận người viết để ngỏ cho các bạn độc giả tự nhận xét.
(yeutoquoc.org

Chuyện hỏi cung đại đội lính TQ ra hàng du kích Cao bằng tháng 2.1979

 

(Viết nhân kỉ niệm 34 năm chiến tranh Trung Quốc xâm lược Việt Nam)

Trước cuộc tấn công 17-2, bọn Tàu xấu bụng cũng đã ít nhiều để lộ âm mưu qua một số kênh khác nhau. Chúng ta chỉ bị bất ngờ về thời điểm nổ súng của chúng, chứ chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc chiến đấu với ‘anh bạn vàng hay trở mặt’. Chính vì chuẩn bị đối phó nên từ hàng năm trước, các cơ quan hữu quan ở Bộ Quốc phòng đã tìm một số cán bộ quân đội biết tiếng Trung Quốc, tập trung nghiên cứu về đối tượng tác chiến mới này.Với truyền thống coi trọng công tác vận động binh sỹ địch ra hàng để tránh đổ máu thương vong vô ích cho cả hai bên, cơ quan địch vận cũng khẩn trương vào cuộc. Hồi đó tôi cũng được điều động về giúp việc nghiên cứu trạng thái chính trị tinh thần của quân Trung Quốc ở cơ quan địch vận.Đồng thời với việc nghiên cứu, cơ quan cũng đã chuẩn bị được một loạt câu kêu gọi ngắn gọn gửi cho các đơn vị. Một trong số đó có câu “Thấu xéng chiu sâu khoan tai”. Phiên âm như vậy chưa thật chuẩn nhưng người Trung quốc nghe cũng có thể hiểu ra, đó là lời nhắn nhủ: “Đầu hàng thì sẽ được đối đãi tử tế.”


Sau khi nhận được những khẩu hiệu nhỏ đó, nhiều đơn vị đã nhanh chóng cho cán bộ chiến sĩ học thuộc để vận dụng trong chiến đấu. Thế rồi, cuộc chiến mới diễn ra chừng hai chục ngày,đến đầu tháng 3-1979, từ Cao Bằng đã có tin báo về: cả một đại đội quân Trung Quốc đã ra đầu hàng! Thật là một sự kiện hiếm hoi.Chắc đây là kết quả của lời kêu gọi “Thấu xéng chiu sâu khoan tai”thì phải? 

Tin mới này đã khiến chúng tôi phải gấp rút lên đường. Chúng tôi gặp đại đội ra hàng đó ở một trại tạm giam khi họ đã được đưa về tuyến sau . Lúc đó, quả thật tôi mới là một phiên dịch bất đắc dĩ ( năm 1965, tôi vừa học xong một năm chuyên tu tiếng TQ, bị cuộc ‘ cách mạng văn hóa vô sản’ của ông Mao phá đám, phải về nước học cái khác, bỏ luôn tiếng Trung Quốc cả 13 năm, nay chưa kịp ôn lại đã phải đi dịch, đành ôm theo cuốn từ điển, vừa dịch vừa tra, thật rõ khổ!)

Thật tiếc, nhiều nôị dung khai thác được lúc đó tôi đã để rơi rụng  mất kha khá, nay chỉ còn một ít trong trí nhớ mà thôi.

Cái đại đội ra hàng đó là thuộc trung đoàn bộ binh 448, sư đoàn 150, quân đoàn 50, quân khu Thành Đô. Đơn vị còn có đầy đủ cả bộ sậu: Đại đội trưởng, chính trị viên, cả ban chi ủy, các trung đội trưởng…và đầy đủ vũ khí trang bị.Cùng đi với đại đội còn có hai cán bộ do trung đoàn phái xuống để đốc chiến, một ‘vị’là tham mưu phó trung đoàn, ‘vị’kia là phó chính ủy trung đoàn. Cả đại đội còn đầy đủ cả trăm con người. Đơn vị này thuộc thê đội hai của chiến dịch, mới ngơ ngáo tiến vào vùng núi  Cao Bằng trập trùng bí hiểm, bị quân dân địa phương dồn đuổi mấy ngày, hoang mang quá, không biết làm thế nào, đã bàn nhau(bàn trong chi ủy Đảng CSTQ hẳn hoi) kéo cờ trắng ra hàng.

Tiếp xúc càng nhiều với đám lính ‘quân giải phóng TQ’ này tôi càng ngạc nhiên. Trước khi gặp họ, tôi hình dung về họ khác lắm kia. Thời gian tôi học ở Trung Quốc đúng vào lúc TQ vừa hồi phục sau thảm bại của cuộc ‘đại nhảy vọt điên rồ với hàng triệu người chết đói và một đất nước kiệt quệ bên bờ vực kinh tế.Phục hồi chưa được bao lâu, đất nước đã lại chuẩn bị bước vào một cơn co giật động trời khác, đó là cuộc ‘đại CM văn hóa vô sản’nổi tiếng khủng khiếp trên thế giới.Thời gian đó,khắp đất nước TQ đâu đâu cũng đỏ rực những lời đao to búa lớn của lãnh tụ vĩ đại. Ngày ngày người ta kêu gọi thanh niên phải “Sống ở Trung Hoa, mắt đưa khắp thế giới”, phải “ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”, phải “tiến hành CM vô sản đến cùng để giải phóng toàn thế giới”. Đối với cán bộ chiến sĩ quân giải phóng TQ thì đã có nguyên soái Lâm Bưu luôn đốc thúc họ phải ngày ngày tâm niệm: “Đọc sách của Mao Chủ tịch, nghe lời Mao Chủ tịch, làm theo chỉ thị của Mao Chủ tịch, làm chiến sĩ tốt của Mao Chủ tịch”. Từng ấy thứ được nghe, được thấy ở TQ lúc đó khiến tôi cứ tưởng rằng những người lính quân giải phóng TQ chí ít cũng phải thế nào chứ. Đằng này…   

Chính trị viên đại đội Phùng Tăng Mẫn, khi chưa lâm trận, ý hẳn cũng muốn phấn đấu theo lời nguyên soái nên đã đặt bí danh là Hồng Trị (Chính trị viên đỏ).Khi trở thành tù binh thì nhũn như chi chi, chẳng thấy vai trò chính trị viên đâu nữa, chỉ luôn đáp ứng yêu cầu của cán bộ hỏi cung, hỏi gì khai nấy, lại luôn cố gắng ‘làm thân’với cán bộ chiến sĩ trong trại. Có lần phải ra khai cung sớm, bữa sáng chưa kịp ăn, bị kiến bò vào. Khi trở về, thấy cơm bị kiến bò, anh ta khóc ngon lành, than vãn mãi về việc bị kiến ăn tranh mất suất cơm. Khi được hỏi có yêu cầu gì đối với trại, anh ta chỉ đề nghị được ăn cơm nóng một chút, thức ăn nhiều dầu mỡ muối hơn một chút, vì người Tứ Xuyên hình như ăn mặn hơn người của trại!

Đại đội trưởng Lý Hòa Bình, thân hình to cao, trông bên ngoài có vẻ chất phác, luôn cố gắng sửa bớt cái giọng Tứ Xuyên nặng chịch để cán bộ nghe được dễ hơn. Anh ta đã có kinh nghiệm khi gặp cán bộ khai thác mà cứ nói nặng tiếng địa phương là phiền lắm. Quả cái tiếng Tứ Xuyên rất khó nghe, chúng tôi nghe nhiều thành quen mới hiểu nổi, chứ vị khách nào mới đến phỏng vấn thì nghe gà hóa cuốc là việc thường tình. Có lần chúng tôi lên trại, anh ta mới gặp đã khóc nức nở kể chuyện bị oan ức vì một cán bộ mới đến nghe không rõ, cứ khăng khăng bảo anh ta ‘ngoan cố, không thành khẩn khai báo’. Anh ta sợ bị cho là không thành khẩn thì sau này hết chiến tranh có thể sẽ không được trao trả về nước với gia đình, hoặc sẽ bị đối xử kinh khủng thế nào đó chưa biết được.

Tham mưu phó trung đoàn tên là Phó Bồi Đức, khá thạo tin về quân sự, nói giọng dễ nghe, nhiều người xác nhận thuộc loại ‘thật thà khai báo’, anh này thường nói mình vốn đang mang bệnh rối loạn nhịp tim, đang xin ra quân thì bị điều động đi đánh Việt Nam, chứ thực lòng không muốn đi tí nào. Anh ta còn nói, nghe trên tuyên truyền Việt Nam khiêu khích TQ, nhiều lần quấy rối, đánh sang biên giới TQ thì cũng biết vậy thôi, quân khu Thành Đô có ở biên giới đâu mà nói là thật hay không. Khi đơn vị đánh sang đất Cao Bằng của VN thì trên lại bảo đấy là ‘phản kích, dạy VN bài học xong rồi sẽ rút quân’. Trên bảo đơn vị trung đoàn 448 này vào đất VN để yểm hộ bộ đội rút quân…Vì vậy, Phó Bồi Đức cứ tiếc hùi hụi, giá không mắc kẹt với bộ đội Cao Bằng thì chẳng bao lâu nữa sẽ được lệnh rút về. Chỉ mong nhanh chóng ra quân để nghỉ ngơi và chữa cái bệnh tim thôi.(Cán bộ trại cũng đã cho thày thuốc khám bệnh, xác minh đúng anh ta có bệnh tim và đã cấp cho ít thuốc).

Phó chính ủy trung đoàn Long Đức Xương, ngoài những tin tức quân báo đã cung cấp, khi nói chuyện có tính tâm sự với cán bộ trại, anh ta thường than thở: mình nay đã quá tuổi phát triển, sức khỏe lại kém, đã thuộc vào loại cán bộ quá độ, không còn tiền đồ gì (trông anh ta quả cũng hơi hom hem, tuổi áng chừng trên 40 thật); lần này đơn vị bị điều đi đánh trận là bản thân rất bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị gì, ra đi mà trong lòng hoang mang, bối rối… Anh ta lo lắng nhiều cho sự sống chết của bản thân vì ở nhà còn gánh gia đình rất nặng. Còn việc có tin hay không những tuyên truyền của chính phủ và quân đội về lý do phải ‘dạy bài học cho VN’, thì anh ta nói: đời mình đã trải qua quá nhiều phong trào, quá nhiều vận động rồi, bây giờ chẳng thiết tin hay không tin cái gì cả.

Khi hỏi các binh lính  (ngoài số các cán binh của đại đội nọ, trong trại còn có một số lính TQ bị bắt ở các nơi khác ): Tại sao đi bộ đội? Phần lớn đều nói: để hi vọng kiếm được việc làm sau khi hết thời hạn phục vụ. Nhưng nhiều người cũng có vẻ bi quan về vận may của mình, họ nói : mù chữ, vô nghề nghiệp chẳng dễ mà kiếm được việc, đến đâu hay đến đấy … Chả thấy ai nói muốn trở thành quân nhân để tiến hành cách mạng vô sản đến cùng, để giải phóng toàn thế giới cả.

Thời gian mấy tháng ở trại, binh lính TQ thường tỏ ra ‘ngoan’, không dám quấy phá chống đối gì đáng kể. Họ quan tâm nhiều đến bữa ăn. Khi có phái đoàn Chữ thập đỏ quốc tế đến thăm trại, một số người tố khổ:cơm ăn không đủ no, thức ăn thì ít thịt cá dầu mỡ, rau thì toàn loại rau ‘rỗng ruột’(tức rau muống) với dây lá bí rợ (rau bí)…Có người cũng vặn hỏi cán bộ trại: Việt Nam nói đầu hàng thì được đối xử tử tế, sao lại cho chúng tôi ăn như vậy? Lúc đó thật là khó giải thích cho họ hiểu, họ đâu biết hoàn cảnh khắc nghiệt về kinh tế của Việt Nam vào thời điểm ấy. Mỗi ngày họ được giành 700g gạo không độn mì mốc, ngô răng ngựa, bo bo hạt; lại có chút thịt cá dầu mỡ là phía ta đã cố gắng lắm rồi! Thời gian sau, khi trại  được củng cố ổn định hơn, tù binh được cử người cùng đi nhận thực phẩm ở kho chung với cán bộ chiến sĩ của trại, được tận mắt chứng kiến phần thực phẩm giành cho bộ đội VN còn ít hơn phần của tù, họ mới hiểu ra và thừa nhận là trong hoàn cảnh đó, thực sự họ đã được đối xử tử tế.

Ở thời điểm năm 1979 đó, mặc dù chính tai được nghe, chính mắt được thấy, nhưng tôi vẫn nghi nghi hoặc hoặc. Tôi không thể hình dung nổi sao lại có cái khoảng cách quá lớn giữa hình tượng người lính được tuyên truyền rầm rĩ ở TQ về  ‘người chiến sĩ tốt của Mao Chủ tịch’ với thực trạng tù binh mà tôi đã gặp. Sau này, khi có dịp đọc một số sách của các nhà văn TQ , tôi mới hết nghi hoặc. Hình ảnh những người lính đánh VN năm 79 trong cuốn tiểu thuyết ‘Ma chiến hữu’của nhà văn Mạc Ngôn còn thảm hại, khốn khổ khốn nạn hơn cả những người lính ở trại tù binh kia. Thế thì có lẽ các vị lãnh đạo đất nước TQ chuyên xây dựng ra xã hội và con người kiểu ‘thùng rỗng kêu to’chăng?

Từ 1979 đến nay đã là 34 năm, quân đội Trung Quốc nghe nói giờ đã chính qui hiện đại hơn nhiều lắm, vũ khí trang bị chả thua kém cường quốc nào trên thế giới với đủ cả khí tài điện tử, máy bay tàu bò, hàng không mẫu hạm v.v..Và nay kinh tế TQ cũng mới thấc lên, tham vọng của những người lãnh đạo nhà nước lại bùng lên như những thời kỳ phục hồi trước đây. Họ lại lên giây cót xã hội, lại muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới…Nhưng thử ngẫm mà xem: vũ khí trang bị thì đổi mới có thể nhanh chóng và không khó khăn gì nhiều đối với nền kinh tế đang giàu xổi của TQ; còn con người thì sao? Liệu ba bốn chục năm đã đủ để xã hội con người trút khỏi cái bản tính ‘thùng rỗng kêu to’chưa? Hơn nữa, những ‘ông vua con ’trong các gia đình (kết quả của chính sách dân số mỗi gia đình chỉ sinh một con) và hậu phương của họ liệu có sẵn sàng coi cái chết nhẹ như lông hồng để phục vụ cho tham vọng nuốt sống quả địa cầu không? Hay là khi lâm trận, gặp khó khăn nguy hiểm thì lại sẵn sàng nghe theo lời kêu gọi “Thấu xéng chiu sâu khoan tai”??

Nguyễn Nguyên Bình
(Blog Phạm Viết Đào)

Bùi Hoàng Tám - "Hội chứng… lá chuối!”

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Hình như trên thế gian này chỉ mỗi cây chuối là suốt đời không rụng lá. Loại lá thiếu tự trọng từ lúc mọc đến khi thối nẫu cũng không chịu rời bỏ thân cây. Và cũng vì thế, khi chuối đã ra buồng là không còn chiếc lá non nào được sinh ra nữa.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất ý kiến về việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động có trình độ chuyên môn cao, người làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt lên 5 năm so với quy định hiện nay. Lý do là để đối phó nguy cơ vỡ quỹ lương hưu và và phù hợp với xu thế tuổi thọ người dân gia tăng.

Các lý do mà Bộ LĐ - TB&XH đưa ra về lý thuyết là có lý. Theo đánh giá của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), tuổi về hưu của Việt Nam là sớm, trong khi đó tuổi thọ của người Việt Nam gần đây đã tăng cao so với nhiều năm trước. Việc chi trả cho bảo hiểm xã hội và các chính sách khác hiện đang quá cao khiến quỹ lương hưu sẽ bắt đầu thâm hụt từ năm 2020 và hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2029.

Tuy nhiên, trừ việc áp dụng đối với các nhà khoa học lớn, tâm huyết với đất nước cần mời trân trọng tiếp tục cống hiến, còn xét từ thực tế đời sống xã hội của Việt Nam thì các lý do trên có phần chưa thỏa đáng.

Về lý do tuổi thọ, tuy những năm gần đây tuổi thọ người Việt Nam có được nâng cao nhưng thực tế cho thấy, người Việt Nam tuổi thọ tương đối cao song thể lực yếu. Phụ nữ ngoài 50, nam giới ngoài 55 tuổi đã có biểu hiện uể oải, giảm tính năng động… Mặt khác, người Việt Nam không phải chỉ đến 18 tuổi mới lao động mà phải tham gia làm việc từ trước đó nhiều năm.

Về thâm hụt ngân sách, đúng là hiện nay vì nhiều lý do, mỗi năm chúng ta phải chi một khoản tiền rất lớn. Song, với sự phát triển của kinh tế, đây không phải là bài toán không có lời giải. Vả lại, chỉ cần làm tốt công cuộc chống tham nhũng, lãng phí chúng ta đã có một khoản tiền khổng lồ dành chi trả cho việc này. Đó là chưa kể nếu nhìn ở bình diện quốc gia, đồng tiền đó không hề mất (như tham nhũng, lãng phí) mà nó phục vụ chính đời sống người dân. Cần nói thêm, không biết số tiền cả ngàn tỉ đồng mà Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho vay không hợp pháp hiện đã đòi được chưa?

Việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ vấp phải nhiều hệ lụy.

Đã có ý kiến nghi ngờ đây là lợi ích nhóm, cho rằng đối tượng muốn tăng tuổi nghỉ hưu là những người có chức, có quyền, có “bổng lộc” nhưng lại ít năng lực, muốn “bám” lấy chiếc ghế quyền lực để nhằm mục đích cá nhân hơn là lợi ích đất nước. Bởi thực tế, những cán bộ có chức, có quyền và có năng lực thật sự luôn luôn nhận được sự chào đón từ các doanh nghiệp tư nhân. Các bác sĩ, nhà giáo cũng rất được các bệnh viện tư và trường dân lập, tư thục mời chào ngay từ khi chưa kịp nhận sổ hưu. Đã có không ít chuyên viên của các doanh nghiệp hiện là các cựu công chức nhà nước. Thậm chí, nhiều người còn tự lập doanh nghiệp riêng cho mình.

Tuy nhiên về hệ lụy sâu xa, là công cuộc trẻ hóa cán bộ công chức. Hiện đang có một thế hệ trẻ nhiều năng lực, giàu nhiệt huyết và khát khao cống hiến. Nếu không được tạo cơ hội, họ sẽ chán nản, ngọn lửa đam mê sẽ dần tắt và về lâu dài, đó là bi kịch của một đất nước muốn phát triển.

Đó là chưa kể qui định này hoàn toàn có thể bị thói tham quyền cố vị, “đó rách ngáng chỗ” lợi dụng. Đã xuất hiện không ít trường hợp “cải lão hoàn đồng”, càng sống lâu càng… trẻ ra, tuổi nghỉ hưu thấp hơn nhiều do với tuổi thực.

Khi viết những dòng này, tôi chợt nghĩ về những chiếc lá. Những chiếc lá không chỉ biết "lá lành đùm lá rách", không chỉ biết già "rụng về cội" mà mỗi mùa đông, lá còn biết tự rụng để mùa xuân, nhường chỗ cho những chồi non mới.

Hình như chỉ mỗi cây chuối là suốt đời không rụng lá. Loại lá thiếu tự trọng từ lúc mọc đến khi thối nẫu cũng không chịu rời bỏ thân cây. Và cũng vì thế, khi chuối đã ra buồng là không còn chiếc lá non nào được sinh ra nữa.

Xin đừng biến cơ quan công quyền thành nơi dưỡng lão của những người cao tuổi.

Xin đừng tạo cơ hội cho những những kẻ ăn bám, lợi dụng chính sách này để chui lủi dưới “ngọn cờ lá chuối” , thực hiện phương châm “bám trụ kiên cường!”.

Bùi Hoàng Tám
(Dân trí)

'Chúng ta đang loạn tài năng'

"Bây giờ chúng ta hơi loạn tài năng, bởi chúng ta không chỉ ra được tiêu chuẩn của tài năng" - chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt nhận định về cách quan niệm, chính sách thu hút tài năng trẻ hiện nay.
LTS: Xung quanh câu chuyện Định vị người trẻ thời khủng hoảng, ông Nguyễn Trần Bạt - chuyên gia kinh tế, Chủ tịch InvestConsult Group - đưa ra quan điểm về các vấn đề như vị trí của lớp trẻ, chính sách thu hút tài năng, v.v...

Đừng kỳ vọng môi trường vô trùng
- Ông đánh giá vị trí của lớp trẻ trong bối cảnh hiện nay ra sao? Với vị trí đó, họ đã nhận được sự quan tâm thích đáng của xã hội và các nhà lãnh đạo hay chưa?
Theo tôi, lớp trẻ hiện nay đang đứng ở vị trí tiền phương của toàn bộ các tiến trình, hoạt động và phát triển của xã hội. Trước hết họ đứng ở tiền phương trong sự chịu đựng những khó khăn chúng ta đang gặp phải. Họ vất vả, họ rất đáng được hỗ trợ, rất đáng được nghiên cứu và phân tích một cách khoa học.
Độ tuổi 25 - 35 của lớp trẻ chính là khoảng thời gian bản lề trong toàn bộ quá trình của một con người. Họ phải có gia đình để tạo lập hạnh phúc, phải xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho bản thân và gia đình. Họ buộc phải có công việc để thực hiện tất cả những điều đó.
Bởi thế, quan tâm đến lớp trẻ là một trong những quan tâm quan trọng nhất, để từ đó xác định xã hội chúng ta còn tỉnh táo, bình thường nữa hay không. Bỏ rơi lớp trẻ là dấu hiệu tiêu cực nhất trong tất cả mọi sự tiêu cực.
Tôi cho rằng, lúc này đặt ra vấn đề địa vị, tình thế, các điều kiện cơ bản của lớp trẻ chắc chắn là một vấn đề được xã hội hoan nghênh, nếu chúng ta xem xét nó một cách nhân văn, thiện chí, và có trách nhiệm.
Vấn đề đặt ra là, ở vị trí tiền phương như vậy thì lớp trẻ phải chịu đựng như thế nào? Và chúng ta có thể khuyên lớp trẻ nên có thái độ ra sao.
Cần nói rằng, dân tộc chúng ta có một quá trình hết sức khốc liệt. Từ đầu thế kỷ 20, những thanh niên thế hệ của những người như cố tổng bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn đã phải hi sinh thân mình, chịu đựng nhiều thứ phức tạp hơn chúng ta bây giờ. Nhưng thuận lợi của họ là họ có trước mắt một hình hài đất nước để đi tìm.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt
Lớp trẻ bây giờ không phải không có một nhu cầu tinh thần giống như thế hệ ấy. Từ bên trong đời sống tinh thần của mình, họ tự giao cho mình những nhiệm vụ không hề thua kém, không hề thiếu sự thiêng liêng, đẹp đẽ. Có lẽ đôi chỗ họ chưa chuẩn mực về mặt thái độ thể hiện, nhưng động lực tinh thần của họ phong phú, đẹp đẽ và phức tạp không hề kém các thế hệ đi trước. Phải chăng thế hệ trẻ hiện nay là hậu duệ tinh thần của thế hệ trẻ đầu thế kỷ 20.
Tôi tự hào theo dõi tất cả các diễn biến tinh thần của thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ của chúng ta đang hiện đại, hiểu biết dần lên, họ biết học, biết tìm nơi để học, biết trang bị cho mình những kiến thức rất hiện đại. Họ háo hức và cũng rất giỏi giang trong việc sử dụng phương tiện của thời đại để tiếp cận những vấn đề mà họ quan tâm.
Đặc biệt họ vẫn giữ được những điểm tích cực vốn có của người Việt đối với những vấn đề liên quan đến đời sống, vận mệnh, chủ quyền đất nước. Họ đúng hay sai còn là vấn đề cần bàn, và tùy theo các quan điểm, sự tinh tế của các kế sách chính trị mà đôi khi các nhà lãnh đạo không phổ biến cho lớp trẻ biết.
Tuy nhiên, tôi nghĩ từ trong sâu xa, các nhà chính trị, các lãnh đạo của chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi sức trẻ. Có thể vì những lý do chính trị, lý do tinh tế của kế sách chính trị mà họ không thể hiện ra ngoài. Nhưng tôi không tin những người có tinh thần trách nhiệm với đất nước lại vô cảm với thế hệ trẻ, với thái độ chính trị của thế hệ trẻ.
Cùng với thời gian, bằng sự cố gắng rất đáng ngợi khen của thế hệ trẻ, tôi nghĩ năng lực lao động của XH chúng ta sẽ dần được cải thiện, nâng cao để chúng ta không còn là thị trường lao động rẻ. Suy cho cùng, những ai không biết tin tưởng, kỳ vọng, không vun xới, đầu tư vào thế hệ trẻ thì chắc chắn là không khôn ngoan.
- Ông có nói các nhà lãnh đạo quan tâm và bị thu hút về phía người trẻ. Tuy nhiên, có những sự việc thực tế dường như thể hiện ngược lại. Chẳng hạn gần đây là "cú sốc" chạy công chức 100 triệu, sau đó kết luận thanh tra lại là không có hiện tượng này. Ông nhìn nhận câu chuyện này thế nào? Theo ông, những chuyện như vậy tác động đến tâm lý, niềm tin của giới trẻ ra sao?
Trước hết theo tôi, giới trẻ không phải là một lực lượng đòi hỏi một môi trường vô trùng để đảm bảo cho họ sống an toàn. Lớp trẻ buộc phải lặn lội, "chui" vào tất cả những không gian, ngõ ngách, đầy rẫy những phức tạp. Chúng ta đừng kỳ vọng có một môi trường vô trùng cho lớp trẻ và môi trường như vậy cũng không tốt cho quá trình rèn luyện bản lĩnh của họ.
Chạy một trăm triệu là một thực tế và việc không tìm ra ai chạy cũng là một thực tế. Trong một phát biểu mới đây của tôi trên Đài tiếng nói VN về vấn đề tái xác lập một số cơ quan của Đảng, tôi nói rằng chúng ta là một quốc gia mất trộm rất nhiều nhưng không bắt được kẻ trộm, bởi đôi khi kẻ trộm nhiều quá, không phát hiện lẫn nhau được. Và đó chính là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm cho một xã hội - xã hội không đủ năng lực bắt kẻ trộm.
Hiện chúng ta huy động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia chiến đấu chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Nhưng chiến đấu cũng không phải để bắt kẻ trộm.
Ở khía cạnh khác, tôi cho rằng biến một tên kẻ trộm thành người lương thiện khó hơn nhiều so với việc đi bắt kẻ trộm. Bản thân tôi không xung vào đội quân "bắt trộm", mà cố gắng tham gia một ê-kíp khác - ê-kíp làm hoàn lương những kẻ đã trót lấy trộm.
Quan niệm về tài năng là năng lực của lãnh đạo
- Trong việc thu hút tài năng trẻ, chúng ta cũng đã có những động thái, chính sách tích cực. Nhưng nhiều người đánh giá chúng chưa đem lại hiệu quả lớn, chẳng hạn thống kê cho thấy chính sách trải thảm đỏ của HN mới chỉ thu hút được khoảng 10% số thủ khoa. Tuy nhiên, khoan chưa bàn về hiệu quả, theo ông, cái nền tảng để cấu thành nên chính sách, đó là quan niệm về tài năng của chúng ta hiện nay đã ổn chưa?
Tôi nghĩ tài năng và quan niệm về tài năng cũng là một năng lực, và đó là năng lực của những người lãnh đạo, những người đưa ra các tiêu chuẩn để định nghĩa tài năng và đưa ra các quy chuẩn để tuyển chọn và sử dụng họ.
Cũng cần nói rằng, không phải cứ tất cả nhân viên trong một công ty, một cơ quan đều tài năng cả là tốt. Bởi thứ nhất, xét về mặt nào đó, như vậy là không công bằng trong việc phân bố tài năng. Xét trên trên một diện rộng, như quốc gia chẳng hạn, mà tài năng "chất đống" ở một khu vực, còn khu vực khác lại không có cũng không phải dấu hiệu tích cực.
Thứ 2 là về mặt cấu trúc vi mô của một nhóm làm việc, thì tất cả mọi người đều tài năng cũng không phải dấu hiệu tốt. Bởi suy cho cùng, trong quá trình hoạt động, con người luôn luôn cần những yếu tố chỉ huy. Vậy cấu trúc một nhóm làm việc, hay các tài năng trong một nhóm làm việc như thế nào là vấn đề khoa học, chứ không đơn thuần là thiện chí chính trị.
Nếu chúng ta tập trung hết các soloist (nghệ sĩ hát solo) vào một dàn hợp xướng thì đó là dấu hiệu tan rã, rối loạn của dàn hợp xướng. Trong một dàn hợp xướng vài trăm người, chỉ cần một vài người hát solo thôi. Vì thế cũng đừng nghĩ khi anh đứng ở vị trí soloist thì anh có cương vị cao.
Kẻ tạo ra tính khuynh hướng trong sự phát triển của một ê-kíp, một cộng đồng đôi khi giữ những cương vị rất phụ, rất kín đáo. Tôi lấy ví dụ, trong một nhóm đào đất, sự xuất hiện một cô gái đẹp trong nhóm sẽ khiến những người đào đất quên mệt. Thế nhưng nếu cô gái cũng hì hục vác đất, thì nhiều lắm cũng chỉ vác thêm được 1 hòn đất to, mà không làm cho hàng trăm con người còn lại quên mệt khi vác đất.
Cho nên, sử dụng những người tài thế nào trong một ê-kíp, một cơ cấu, một nhóm xã hội là vô cũng quan trọng. Bây giờ chúng ta hơi loạn tài năng, bởi chúng ta không chỉ ra được tiêu chuẩn của tài năng. Chúng ta lấy các tiêu chuẩn hình thức như tiến sĩ hay thạc sĩ, hay thủ khoa, v.v... làm căn cứ, nhưng tôi không cho đó là tiêu chuẩn của tài năng.
Bản thân tôi đã từng rất "khổ sở" vì những thủ khoa. Bởi vì suy ra cho cùng, cái thủ khoa đó có phải thủ khoa thật không, và thứ 2, thủ khoa trong thi cử và thủ khoa trong đời sống lao động là khác nhau.
Nhưng cũng đừng "lên án" việc HN chỉ tuyển được 10% thủ khoa. May mà chỉ tuyển được 10%, chứ tuyển được 90% thủ khoa là HN "toi".
Dù thế nào, HN cũng đã thể hiện họ kính trọng các thủ khoa, và chỉ cần thông điệp đó thôi cũng đã đủ tích cực. Nhưng cũng phải cẩn thận, nếu không mọi người sẽ cố gắng trở thành thủ khoa bằng cách mua vị trí ấy. Mà "chạy" công chức hết 100 triệu, theo như con số của anh Trần Trọng Dực, nhưng nếu đạt thủ khoa sẽ "mua" được cả hai thứ thì chắc phải "đắt" hơn.
Vì vậy, tôi vẫn nhấn mạnh rằng cái quan trọng nhất mà chúng ta quên mất là đội ngũ sử dụng lao động. Đội ngũ sử dụng các thủ khoa ấy quan trọng hơn bản thân thủ khoa.
- Vậy còn quan niệm về tài năng của ông thì sao? Trong hoạt động tuyển dụng cho doanh nghiệp mình, ông lấy tiêu chí tài năng là gì?
Tôi không đặt ra vấn đề về tài năng. Tôi đo tài năng bằng hiệu quả, không phải bằng bằng cấp, thành tích thi cử. Vì thế tôi không quan tâm việc người dự tuyển có bằng gì, đạt loại nào.
Tôi quan tâm thực dụng hơn. Chẳng hạn việc người đó có biết tiếng Anh, đọc được văn bản bằng tiếng Anh không, bởi công ty tôi chủ yếu làm việc với doanh nghiệp nước ngoài. Tôi quan tâm đến hiệu quả, đến năng lực phản ứng, đến độ nhạy của sự phản ứng của người lao động trong công việc họ làm.
Đôi khi đừng nhầm lẫn giữa học giỏi và làm giỏi. Học giỏi là một sự trau chuốt CV (lý lịch) của mình, mà trau chuốt CV là để đi xin việc chứ không phải để đi làm việc.
Bởi khi làm việc người ta phải trả lời, giải quyết những bài toán rất thực tế. Chẳng hạn, làm thế nào để không thành một kẻ hối lộ mà lại có quan hệ với các yếu nhân, hoặc những người có ích cho công việc của mình là một tài năng. Đánh giá các đồng nghiệp của mình công bằng và tập hợp họ trong một nhóm làm việc một cách vui vẻ, êm thuận, cũng là một tài năng.
Vì vậy, tôi cho rằng tài năng là một khái niệm rất ít giá trị quan liêu, ít tính lý thuyết suông, mà nó là một năng lực có mặt ở hiện trường công tác của mọi cương vị.
Tuy nhiên, chúng ta cũng không "dè bỉu", từ chối những thành tựu trong thi cử. Chúng ta khuyến khích điều ấy, bởi phải nói rằng những người có những điều ấy rồi thì họ hội tụ một số điều kiện tích cực. Nhưng đó không phải là điều kiện đủ cho việc hoàn tất tốt một cương vị.
Tôi nghĩ, đối với con người, việc quan niệm những thành tích xuất sắc trong học hành, thi cử được biểu dương như yếu tố chủ chốt để có thể tuyển chọn, thành đạt, v,v... là một cái gì đó hơi thiếu nhân văn.
Sự nhân văn đòi hỏi con người phải tinh tế hơn, nhuần nhị hơn trong sự phân loại về con người. Làm thế nào để 1 người ngốc không đau khổ, nhảy lầu vì sự phê phán của mình, một người giỏi không trở nên kiêu ngạo, vênh váo vì sự khen ngợi của mình. Chính thái độ như vậy khiến người tuyển chọn lao động từ bản chất đã trở thành nhà lãnh đạo về mặt chính trị đối với quá trình tuyển chọn và quá trình sử dụng lao động.
Còn nữa
Hải Tâm thực hiện
(VNN).

Thanh niên VN nghĩ gì về Trung Quốc?

Sáng 17/2, chính quyền Hà Nội cấm đoán, cản trở không cho người dân đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến biên giới 1979.

Kẻ thù phương Bắc

Trước các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Trường Sa-Hoàng Sa và trước các biểu hiện của chính quyền Hà Nội trong thời gian gần đây mà mới nhất là hành động cấm đoán, cản trở không cho người dân đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến biên giới 1979, thế hệ thanh niên VN nghĩ gì, nói gì và sẽ làm gì trước nguy cơ bành trướng xâm lược của Bắc Kinh?

Người lính về hưu Nguyễn Tường Thụy là một trong khoảng 40 người  đến đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 cho biết:

"Sáng 17/2, chúng tôi đặt vòng hoa ở đài Cảm Tử. Cách khoảng 2 mét trước chân đài thì họ vây rào và sắt cùng dây thừng. Gần đấy, tôi thấy có 2 xe công an, một số an ninh và cảnh sát và một số dân phòng. Khi chúng tôi vào thì chỉ có lực lượng dân phòng và mấy cậu an ninh đến cản trở không cho chúng tôi vào với lý do là tượng đài cần sửa chửa. Tất nhiên là không có một dấu hiệu nào của sửa chữa và chúng tôi tin rằng là những ngày sau cũng chẳng ai sửa chữa.

Chúng tôi không làm gì được và chúng tôi phải đi. Sau, chúng tôi đến tượng đài Bắc Sơn thì chúng tôi cũng bị bộ đội cản trở. Họ bày ra quy trình muốn thắp hương rất là khó khăn. Là phải đăng ký bên Xã hội-Ông Ích Khiêm và phải mang vòng hoa đến kiểm định. Họ nói nội dung của vòng hoa này là không được. Chúng tôi đứng ngoài đặt vòng hoa thật xa ở ngoài cổng và chúng tôi chỉ đứng xa xa vái vọng mà thôi. Song, chúng tôi lại mang đến tượng đài Quang Trung. Chúng tôi vội vàng đặt vòng hoa và tranh thủ khấn vái. Được một lúc thì bảo vệ ra ngăn cản”.
nguyenxuandien-ttxva.org-305.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cùng nhiều nhân sĩ trí thức khác đem vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến với Trung Quốc năm 1979 đang bị ngăn cản.
Phái đoàn gồm các nhân sĩ trí thức như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, TS. Nguyễn Đình Lộc, GS. Phạm Duy Hiển, TS. Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện… cùng nhiều thanh niên và người dân ở Hà Nội mang vòng hoa “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ chống Trung Cộng xâm lược” đã gặp phải sự ngăn cản của chính quyền với nhiều lý do và buổi viếng các liệt sỹ không được trọn vẹn như dự định ban đầu.

Trong ngày kỷ niệm 17/2 năm nay, chính quyền ra sức ngăn cản đoàn người đến đặt vòng hoa trong khi hầu hết các cơ quan báo chí và truyền thông Nhà nước đều im hơi lặng tiếng không nhắc gì đến trận chiến bi hùng này. Báo mạng Tuổi Trẻ đăng bài “Không ai quên ngày 17/2” đã không đề cập đến ai là người khai mào trận chiến, ai đã tấn công vào biên giới phía bắc và đã giết hại hàng ngàn người dân Việt. Chỉ duy nhất báo Thanh Niên có bài “Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979” có nhắc đến “Trung Quốc bất ngờ tung hơn 60 vạn quân nổ súng xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía bắc”. Trận chiến xảy ra vỏn vẹn trong 1 tháng, dù Trung Quốc là kẻ xâm lăng bị tổn thất nặng nề nhưng có khoảng hơn 10 ngàn chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Nhiều người tự hỏi phải chăng chính quyền Hà Nội thật sự đã vô ơn khi vòng hoa tưởng niệm với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ chống Trung Cộng xâm lược” bị cấm đoán.

Với đường lối ngoại giao quá khứ nên khép lại của Việt Nam, những thế hệ thanh niên trong nước vẫn luôn đi tìm câu trả lời vì sao các bạn vẫn phải luôn ghi khắc Hoa Kỳ là kẻ thù trong các giáo trình lịch sử ở trường học phổ thông và trong các chương trình học chính trị ở giảng đường Đại học. Các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự mà đài RFA tiếp xúc cho biết các bạn vẫn phải học Mỹ là kẻ thù của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, Mỹ vẫn đứng phía sau các “thế lực thù địch” dù mối quan hệ Việt-Mỹ được cho là ngày càng phát triển tốt đẹp. Những người bộ đội thời bình chia sẻ rằng bên ngoài những bài giảng tuyên truyền hùng hồn, các giảng viên trong quân đội lại chân tình tâm sự về tình hình đất nước, về mối lo “giặc phương bắc” thôn tính VN, về “đồng chí láng giềng 16 chữ vàng” Trung Quốc là mối nguy cho đất nước một ngày không xa.

haydanhthooigian-250.jpg
Một nhóm trí thức làm lễ dâng hương tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại Công trường Mê Linh, Saigon.
Người dân nghĩ gì

Có lẽ trận chiến biên giới năm 1979 cũng sẽ đi vào hoài niệm cùng với chủ trương quá khứ nên khép lại nhưng những vết thương lòng của hàng chục ngàn gia đình liệt sỹ và hàng ngàn gia đình đồng bào bị giết hại ở biên giới phía bắc sẽ mãi không liền da vì lời tuyên bố của Đại tá Trần Đăng Thanh là VN phải nhớ ơn Trung Quốc. Dù chính quyền Hà Nội khẳng định phải giải quyết tranh chấp biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa ở Biển Đông bằng đường lối ôn hòa ngoại giao nhưng trước các hành động bắt bớ người dân xuống đường biểu tình, giam cầm những ai cất lên tiếng nói chống Trung Quốc và mới đây vòng hoa tưởng niệm liệt sỹ hy sinh bị cấm đoán là bằng chứng hiển nhiên mà thanh niên cho rằng chính Trung Quốc mới là kẻ thù đáng nghi ngại nhất. Trả lời câu hỏi của đài ACTD rằng các bạn có sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc như những chiến sĩ vô danh trong trận chiến bi tráng 1979 hay không, một bộ đội phục viên cho biết:

“Bởi vậy bây giờ có muốn bảo vệ đất nước thì trước tiên phải đấu tranh trong nước. Tôi thấy nhà nước này thật sự đâu muốn dân mình chống Trung Quốc đâu. Thấy ai chống Trung Quốc đều bị đem nhốt hết rồi. Thấy như nhà nước này giống như làm cho Trung quốc không hà”.

Các bạn nữ giới cũng khẳng khái nói rằng “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Chiến tranh biển đảo có xảy ra hay không trước hành động ngày càng lấn lướt và hung hăng của Trung Quốc, các bạn nữ vẫn quyết tâm bảo vệ từng tấc đất của cha ông. Những cô gái được sinh ra sau các trận chiến dường như không sợ hãi trước sự cản trở, bắt bớ những người xuống đường thể hiện lòng yêu nước của họ. Các bạn thanh niên nói rằng vẫn sẽ tiếp tục xuống đường để phản đối Trung Quốc bảo vệ VN. Cô gái trẻ tên Sa nói với đài ACTD:

“Sa không biết như thế nào nhưng Sa thấy dù bắt bớ thì thanh niên vẫn lên tiếng, không sợ lắm đâu. Nói chung là phải bảo vệ Tổ quốc thôi”.

Trong thời đại thông tin toàn cầu như ngày nay, người dân của một quốc gia biết rõ những gì đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên quê hương của họ. Họ có đủ sự tự tôn dân tộc cùng lòng quyết đoán để xác định ai là bạn ai là thù mà không một “thế lực thù địch” bên ngoài nào có thể xúi giục hay xách động, kể cả bộ máy tuyên truyền có hệ thống cũng không thể “định hướng” được lòng yêu nước của họ như thế nào. Và VN không là ngoại lệ.
Hòa Ái (RFA)
 

Báo Tuổi trẻ phản bác ông Nghị Phước

1. Trên các trang mạng xã hội người ta có thể viết đủ thứ. Hay có, dở có, chuyện “tào lao mía lao” cũng có.
Viết thế nào là quyền của mỗi người, nhưng sử dụng blog như đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước thì quả là quá thất vọng. Cứ nghĩ một người như ông nghị Phước là phải viết những lời hay ý đẹp, biết biến hóa tài hoa cái chữ của “thánh hiền”.
Đáng tiếc là ông nghị Phước lại bộc lộ bản năng thô lỗ của mình qua những lời lẽ vốn bị ngăn chặn bởi những thói quen xã giao, luật pháp, tiêu chuẩn văn minh. Viết trên blog, ông nghị Phước không chỉ mạt sát đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc là ngu, ông còn bày tỏ một thái độ ngạo mạn, hằn học khi viết về những người có quan điểm khác biệt với mình.
Đọc một số bài viết của ông nghị Phước, những người có văn hóa cảm thấy xấu hổ cho một nhân cách bị xé toang cái vỏ hào nhoáng bên ngoài.
2. Tranh luận là lẽ thường tình, đại biểu Quốc hội thì tranh luận lại càng cần thiết. Nếu muốn tranh luận, ông nghị Phước có nhiều diễn đàn để đưa ra ý kiến như họp Quốc hội, gửi kiến nghị, tiếp xúc cử tri, gặp gỡ báo chí... Những nơi đó không ai cấm ông Phước phát biểu.
Cũng không ai cấm ông Phước thể hiện chính kiến trên các trang mạng xã hội, nhưng dẫu sao đây vẫn là cách làm hạ sách, không phải chỗ được coi là chính thống khi đề cập những chuyện quốc gia đại sự. Điều cần nói hơn cả là tranh luận thế nào cho xứng tầm.
Một người như ông Phước là phải rất tự trọng khi tranh luận, không thể ăn nói bừa bãi, lại càng không thể xúc phạm người khác dù người đó là nghị sĩ hay “phó thường dân”. Ông Phước đã tự hủy diệt mình bằng một lối tranh luận chợ búa, điều mà ngay cả những người bình thường cũng phải tránh.
3. Ông Hoàng Hữu Phước là đại biểu của nhân dân, hàng trăm ngàn cử tri đã gửi gắm niềm tin của mình qua lá phiếu bầu cử. Giờ đây biết bao người đang tỏ ra bức xúc khi bầu nhầm một đại biểu không xứng đáng. Sự thật là có nhiều ý kiến cho rằng không thể chấp nhận thái độ của ông Phước, cần phải xem xét lại tư cách đại biểu của ông này.
Còn nhớ, cách đây không lâu báo chí có đăng tải một vụ kỷ luật đuổi học một học sinh do có lời lẽ xúc phạm thầy cô trên trang mạng xã hội. Học sinh là con trẻ, ăn chưa tới, nghĩ chưa cùng mà còn bị trừng trị nặng nề như vậy. Chuyện ông Phước có lẽ còn nghiêm trọng hơn, nếu bỏ qua e rằng người đời không tâm phục, khẩu phục.
4. Quốc hội là cơ quan quyền lực, nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng của dân. Từ khi nước Việt có Quốc hội đến nay, trong các đại biểu vẫn có nhiều cuộc tranh luận, thậm chí là gay gắt mỗi khi đối mặt với vấn đề không đồng nhất quan điểm.
Nhưng tranh luận kiểu như ông nghị Phước là quá giới hạn, khiến cả dư luận ngỡ ngàng. Trước một sự kiện kỳ dị như vậy, nếu không “thổi còi” là đồng lõa với việc buông lỏng kỷ cương, tạo điều kiện cho những hành vi văn hóa tầm thấp tự do chà đạp lên các nguyên tắc đạo đức bình thường.
Lê Thanh Tâm (Tuổi trẻ)

Đồng chí X sáng mắt ra chưa?

Đọc bài Bài toán bauxite sai tày hoày ( tại đây) mà cười ra nước mắt: “Nhà máy alumin Tân Rai sắp đi vào hoạt động chính thức, mà Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn chưa lên được phương án tối ưu cho con đường vận chuyển bauxite, trong khi hiệu quả kinh tế gần như là không có.” Ông Nguyễn Thành Sơn, giám đốc ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng cho biết:“Giá thành alumin xuất xưởng tại Tân Rai nếu đạt 100% công suất cũng phải xấp xỉ 375 USD/tấn… chủ yếu dành cho xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia. Nhưng do giá xuất khẩu theo đàm phán chỉ đạt 340 USD/tấn nên dù xuất khẩu vẫn lỗ.” 
Bà Phạm Chi Lan đã chi ra sự tào lao của dự án này: “Vinacomin đã không trung thực trong bài toán kinh tế bằng cách gạt một số hạng mục đầu tư ra ngoài để khẳng định, nếu làm sẽ có lãi. Nhưng lúc bắt tay vào triển khai, Vinacomin lại đòi hỏi nhà nước phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường sá để vận chuyển sản phẩm ra cảng phục vụ xuất khẩu. Đó là cách tính toán rất “cùn” trong kinh doanh, bởi khi đầu tư dự án, nhà đầu tư phải tính cả chi phí vận chuyển chứ không thể bỏ ra ngoài như Vinacomin.Chưa nói xuất khẩu sản phẩm của dự án lại phụ thuộc vào một thị trường, thì hiệu quả kinh tế cũng rất bấp bênh. Tóm lại, dự án không thể đem lại hiệu quả kinh tế…”
images
Khai thác bauxite
Tóm lại như cảng Kê Gà thì dự án Bauxite ở Tân Rai cũng cần phải đình chỉ ngay, càng đâm lao theo lao càng lún sâu vào nợ nần không thể thoát ra được.
Một dự án gây bất bình trong dân chúng, chẳng ai thèm nghe. Đại tướng hai lần gửi thư can gián, chẳng ai thèm nghe. Kiến nghị của 2746 nhân sĩ trí thức ( tại đây) yêu cầu đình chỉ dự án này, cũng chẳng ai thèm nghe. Thậm chí các trí thức đã lập ra một trang mạng Bauxite Việt Nam chuyên đề phản đối về dự án này, cũng chẳng ai thèm nghe. Đã không nghe lại còn vu cho nó là trang mạng phản động của ” bọn cơ hội”.
Bây giờ đã trắng mắt ra chưa?
Câu hỏi đặt ra là: Ai chịu trách nhiệm về dự án này? Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) thì rõ rồi. Thế còn Chính phủ thì sao? Quốc hội thì sao? Ai đỡ đầu cho dự án này đều phải chịu trách nhiệm, trước hết người đứng đầu Chính phủ đó là thủ tướng. 
Tới đây nhất định Thủ tướng phải giải trình vấn đề này trước Quốc hội. Tất nhiên Thủ tướng sẽ nhận trách nhiệm về Bauxite Tây Nguyên, không nhận không xong với dân chúng. Nhưng cũng như Vinashin, tất nhiên Thủ tướng cũng sẽ nói:”Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai”.
Rứa đo rứa đo
Có khi mô Thủ tướng ân hận về việc giải thể Ban nghiên cứu và Tổ Nghiên cứu về kinh tế đối ngoại của Thủ tướng không hè?  Chắc không!
Vậy nên có câu ca rằng: Cá không nghe muối cá ươn/ Thủ tướng không nghe trí thức  trăm đường Thủ tướng hư.
Rứa đo rứa đo.
Nguyễn Quang Lập
(Quê Choa)
 

Nguyễn Vạn Phú - Thế nào là đúng định hướng

Mô hình tăng trưởng hiện nay bị vướng vào những khái niệm bất di bất dịch mang tính giáo điều trong khi người nghèo vẫn ngày càng nghèo hơn, bất công trong xã hội ngày càng lan tràn. Những lối nói tưởng đâu là đúng theo định hướng hóa ra lại là rào cản thực hiện chính sách phát triển trong công bằng.

Người ta thường phân tích nền kinh tế Việt Nam theo các tiêu chí như lạm phát, tăng trưởng GDP, tỷ giá, cán cân thương mại… nhưng lại bỏ quên một yếu tố then chốt: phát triển kinh tế để làm gì? Hay nói cách khác, định hướng cho các chiến lược phát triển kinh tế nhắm đến đối tượng nào, có đạt được như mong muốn không?

Nếu mục đích của mọi chính sách là nhằm tạo một môi trường phát triển sao cho giới lao động như công nhân, nông dân, người nghèo được hưởng lợi nhiều nhất để xây dựng một xã hội công bằng thì rõ ràng chính sách chưa thành công.

Một công cụ quan trọng nhất để Nhà nước điều tiết thu nhập quốc dân hướng đến các chương trình xã hội là các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng các doanh nghiệp nhà nước hiện đang bị chìm đắm trong đống nợ nần lớn, lo bản thân còn chưa xong, nói gì đến phục vụ các chính sách điều tiết của Nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước hiện là khu vực ít tạo ra việc làm nhất, so với khu vực tư nhân hay đầu tư nước ngoài, chỗ làm nếu có cũng dành cho con cái các quan chức hay cán bộ trong ngành. Hiếm thấy các lời rao tuyển dụng nhân sự vào các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Nông dân, lẽ ra là đối tượng các chính sách phát triển bền vững phải hướng tới, lại không sở hữu phương tiện sản xuất quan trọng nhất của họ là đất đai, lại luôn luôn đối diện nguy cơ bị thu hồi đất. Một khi không nắm được đất đai, số phận người nông dân dễ bị đẩy vào chỗ bế tắc khi đất bị thu hồi cho các dự án phát triển khác mà họ không được dự phần. Nông dân cũng là giới chịu thiệt thòi nhất khi sản phẩm làm ra bị các doanh nghiệp “thu mua” ép giá; tiếng nói của họ trong các hiệp hội nghề nghiệp hầu như vắng bóng.

Ngược lại, hai cột trụ để giúp đánh giá mức độ phát triển bình đẳng của một xã hội là giáo dục và y tế thì đối với người nghèo hiện đang là gánh nặng không dễ mang. Chi phí cho giáo dục và y tế chiếm một tỷ trọng lớn trong chi tiêu của người nghèo đã đành; mức độ hưởng thụ từ các chính sách an sinh xã hội hay bảo hiểm y tế của người có thu nhập cao cũng cao hơn so với người nghèo. Những thành tích xóa đói giảm nghèo từng được báo cáo rầm rộ những năm trước nay đã bị triệt tiêu khi hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn, nguy cơ tái nghèo hiển hiện rõ với hàng triệu người dân ở những vùng khó khăn.

Những biểu hiện dễ thấy nhất minh chứng cho nhận định rằng tình hình kinh tế đang bất lợi cho người nghèo là khá nhiều, ví dụ mức tăng chỉ số giá tiêu dùng. Trong khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 1-2013 của cả nước tăng 1,25% so với tháng trước thì chỉ số này ở TPHCM chỉ tăng 0,44% và ở Hà Nội tăng 0,95%. Nói cách khác, giá cả ở các tỉnh thành trên cả nước tăng cao hơn nhiều so với hai thành phố lớn nhất. Giá cả liên quan đến dịch vụ y tế, giáo dục cũng tăng mạnh nhất, lại đè nặng lên khả năng chi tiêu của người nghèo.

Trong khi đó, lãi suất cao đang gây khó khăn cho toàn nền kinh tế nhưng nhìn từ góc độ người gởi tiền thì nó vẫn có lợi hơn nhiều cho người có tiền so với người không có tiền, phải trông chờ vào đồng lương còm cỏi. Bởi thế mới có chuyện người nghèo thất nghiệp sẽ đối diện với cú sốc lớn, gia đình bị xáo trộn còn người có tiền, kinh doanh khó khăn thì lại bỏ tiền vào ngân hàng, lãnh lãi để đi du lịch, nghỉ ngơi…

Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho rằng “cần thừa nhận mô hình tăng trưởng hiện nay là mô hình không hữu hiệu, là mô hình dẫn đất nước tới sự bất ổn vĩ mô”. Ý của bà là những bất cập của nền kinh tế hiện nay là do chúng ta đang dựa vào mô hình tăng trưởng sai, như bơm tín dụng ồ ạt. Nhưng nhận định này cũng có thể áp dụng để lý giải vì sao người nghèo đang ngày càng nghèo đi, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn hơn và lớp người dễ bị tổn thương khi có các cú sốc kinh tế ngày càng đông thêm.

Mô hình tăng trưởng hiện nay bị vướng vào những khái niệm bất di bất dịch như nói đến doanh nghiệp nhà nước là nói đến vai trò chủ đạo, nói đến đất đai là nói đến chuyện sở hữu toàn dân, hết rót tín dụng giá rẻ cho doanh nghiệp đến tìm cách giải cứu… một thời là giải cứu chứng khoán nay giải cứu địa ốc, là ưu tiên tìm cách xóa nợ xấu cho doanh nghiệp nhà nước và giới chủ ngân hàng. Cách nói tưởng đâu là đúng theo định hướng hóa ra lại là rào cản thực hiện chính sách phát triển trong công bằng.

Tái cấu trúc nền kinh tế có nghĩa là tìm mô hình tăng trưởng mới, phải bắt đầu bằng câu hỏi, liệu các chính sách đang xây dựng đó có phục vụ cho việc tạo lập một “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” hay không? Các con số tăng trưởng GDP chẳng có ý nghĩa gì nhiều một khi sinh viên ra trường tìm được việc làm không phải do năng lực bản thân mà do “tiềm lực kinh tế” của gia đình chạy chọt chỗ làm; người nghèo gánh chịu hậu quả ô nhiễm môi trường nhiều hơn người có của; người cô thế thua thiệt kẻ kết nhóm thành các nhóm lợi ích rất lợi hại.

Nguyễn Vạn Phú
(Blog Nguyễn Vạn Phú)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét