"Từ điển Ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Việt Nam": Giải mã chính sách Biển Đông
Công trình tập thể (ngoài Đảng)
(Cập nhật thường xuyên)
Theo yêu cầu của nhiều bạn, Từ Điển sẽ có Phụ Đính "ngạn ngữ",
ví dụ như:
Trọng mà chẳng Sang, chỉ hèn
Dũng mà không Hùng, chỉ gấu.
Nhờ các bạn đóng góp!
Vài lời của ttngbt:
Trong mục LÁNG GIỀNG: Trung Quốc được mô tả như là nước lạ, và Tương đồng ý thức hệ ? . Cần giải mã liệu TQ có thực "tương đồng ý thức hệ " không khi TQ vẫn theo quan điểm của Đặng Tiểu Bình “mèo trắng mèo đen mèo nào bắt được chuột thì là mèo tốt”-- AFP photo
Hơn nữa, TQ có -văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan khi TQ tiến hành Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, kéo dài sang đầu những năm 1980s. TQ đã chiếm Hoàng Sa năm 1974, và một số đảo Trường Sa năm 1988.
-Vậy liệu Có hai nước Trung Quốc ? hay đó chỉ là hình ảnh cố vẽ của ĐCSVN khi cố duy trì địa vị của ĐCS ?
Nước Mỹ ? bác 1nxx đã nói : "Quân đội Mỹ có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới nhưng chưa bao giờ có "thuộc địa Mỹ". Nhật bản, Tây Đức, nam Hàn, Thái lan, Philippines có mặt của quân đội Mỹ đã 67 năm và họ đang trả tiền tấn để Mỹ đừng rút quân...là những thí dụ điển hình."
Còn TQ đã từng xâm chiếm hàng ngàn km của Ấn Độ, xâm chiếm vùng Viễn Đông của Nga, xâm chiếm Việt Nam với Ải Nam Quan, thác Bản Giốc.
Ông Vịnh cũng có nhắc tới những hứa hẹn của Mỹ trong viện trợ kinh tế , văn hóa nhưng chưa thấy, nhưng ông không nhắc tới điều kiện về nhân quyền của Mỹ để Việt Nam có thể được nhận viện trợ. Vậy chỉ có một kết luận mà thôi, đi với Mỹ thì phải cải thiện nhân quyền nhưng như thế thì vị trí của ĐCSVN suy yếu.
Còn không thì .... điều này cho thấy hiện nay ĐCSVN cô đơn đến thế nào? khi biết rằng con sói đang ở trước mặt nhưng vẫn phải tô vẽ nó thành con nai ???
Giải mã chính sách Biển Đông -2013-01-02
Ngày
đầu năm 2013, báo Tuổi Trẻ đăng một bài viết quan trọng của Thượng
tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, bày tỏ quan điểm
của chính phủ Việt Nam đối với sự tham gia của các bên trong vấn đề Biển
Đông.
Nội dung bài viết có thể rút ra ba điều chính, thứ nhất Việt Nam trước sau vẫn xem Trung Quốc là cùng ý thức hệ và hai chữ đồng chí lúc nào cũng quan trọng trong các cuộc đối thoại cấp quốc gia. Thứ hai, Việt Nam xem sự tham gia của Hoa Kỳ vào Biển Đông phát xuất từ lợi ích kinh tế của nước này và cảnh giác rằng không để lịch sử lập lại. Thứ ba, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hoàn toàn không có lợi mà trái lại làm cho Trung Quốc viện cớ để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam.
Nội dung bài viết có thể rút ra ba điều chính, thứ nhất Việt Nam trước sau vẫn xem Trung Quốc là cùng ý thức hệ và hai chữ đồng chí lúc nào cũng quan trọng trong các cuộc đối thoại cấp quốc gia. Thứ hai, Việt Nam xem sự tham gia của Hoa Kỳ vào Biển Đông phát xuất từ lợi ích kinh tế của nước này và cảnh giác rằng không để lịch sử lập lại. Thứ ba, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hoàn toàn không có lợi mà trái lại làm cho Trung Quốc viện cớ để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam.
Tương đồng ý thức hệ hay quyền lợi quốc gia?
Khi nói tới Trung Quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc Phòng khẳng định tính cách tương đồng của Hà Nội và Bắc Kinh cùng chung một ý thức hệ Cộng sản sẽ giúp cho sự nghiệp xây dựng CNXH dễ dàng hơn.
Thứ trưởng Vịnh công nhận rằng “Nền tảng di sản đó chi phối cách ứng xử của hai nước. Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.”
Đào sâu hơn vào sự khẳng định này sẽ nảy sinh hai câu hỏi lớn. Thứ nhất liệu Trung Quốc có còn theo đuổi con đường CNXH mà Việt Nam lúc nào cũng xác định hay không. Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh một nhà ngoại giao lão thành từng giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Bắc Kinh cho biết:
Truyền thống ông cha đến giờ thì thời kỳ nào Trung Quốc cũng xâm lược Việt Nam thì làm gì có truyền thống hữu nghị? Chẳng qua là bịa ra thôi. Hai nữa là cái Ý thức hệ tương đồng cũng không đúng bởi vì từ khi ông Đặng Tiểu Bình ông ấy phát biểu câu “mèo trắng mèo đen mèo nào bắt được chuột thì là mèo tốt” thế nghĩa là ông ta đã đi theo con đường tư bản rồi, đã bỏ con đường Xã hội chủ nghĩa mặc dầu ông ấy vẫn nói XHCN mang mầu sắc Trung Quốc.
Trong thực tế ông ta đã đi con đường tư bản chủ nghĩa và hiện giờ xã hội Trung Quốc là một xã hội tư bản, phát triển chưa đầy đủ chứ không phải là xã hội chủ nghĩa, không tìm thấy cái gì gọi là XHCN. Tôi cho ông Nguyễn Chí Vịnh nói thế là không đúng, là cố nói lấy được mà thôi.
Câu hỏi thứ hai, người bạn mà Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho là rất lớn ấy có thật sự ủng hộ và hợp tác với Việt Nam hay không? Câu trả lời sẽ rất nhanh và ngắn gọn là “không” dựa trên những sự thật lịch sử không ai có thể chối cãi. Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 đã làm sáng tỏ cho những ai còn tin rằng Trung Quốc giúp Việt Nam đánh Mỹ hoàn toàn phát xuất từ lý tưởng Cộng Sản. Sự thật này nếu không bị Hội Nghị Thành Đô khống chế thì có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam không đem sự tương đồng ý thức hệ ra để bảo vệ cho những hành vi mà Trung Quốc vẫn thường xuyên áp dụng với Việt Nam.
Có hai nước Trung Quốc hay sao?
Dàn lãnh đạo mới của Trung Quốc. AFP photo
Hai
nữa, nếu nhận diện vấn đề Biển Đông dưới cái nhìn tổng quan sẽ thấy rất
rõ sự ham muốn Hoàng Sa, Trường Sa cùng nhiều đảo lớn nhỏ khác của
Trung Quốc là chính sách xuyên suốt kéo dài nhiều chục năm qua mà điển
hình nhất là vụ chiếm Hoàng Sa năm 1974 và Gạc Ma năm 1988.
Người đọc bài viết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ cảm thấy rằng có hai nước Trung Quốc trong toàn văn bản này. Một Trung Quốc mang vẻ hiền lành, thân hữu, chí tình và đáng tin cậy trong các cuộc đàm phán giữa hai Đảng. Một Trung Quốc khác mà ông Vịnh nhắc tới trong cung cách e dè, cẩn trọng, tránh né không nêu bật lên tham vọng của nó trong các hành động xâm lược đối với Việt Nam.
Từ sự thật này, các câu trả lời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã khiến người đọc lạc lối: vậy thì Trung Quốc nào mới là tác nhân gây nên sự tranh chấp hiện nay? Trung Quốc với cùng hệ thống chính trị với Hà Nội hay Trung Quốc đã và đang xâm chiếm đất đai, lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Việt Nam qua sức mạnh của quân xâm lược?
Vai trò nước nhỏ luôn chịu thiệt thòi trong các cuộc giàn xếp của nước lớn đó là sự thật. Nước Mỹ từng bỏ rơi Việt Nam trong thập niên 70 cũng là sự thật. Tuy nhiên thiếu tế nhị trong việc đem sự thật ấy ra trong cung cách ngoại giao sẽ khiến đất nước dấn sâu vào vị thế tự cô lập mình là một sự thật khác.
Câu chuyện về nước Mỹ được Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc tới như một cảnh báo trong tư thế quay lại Châu Á Thái bình dương của Washington. Ông Vịnh kể lại ông đã từng nói thẳng với một viên chức quốc phòng cao cấp của Mỹ rằng: “Nếu như các ông làm đúng những gì đã nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu không các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam”.
Người dân Việt Nam nghe chuyện ước rằng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng dùng khẩu khí này để nói với Bắc Kinh vì Hà Nội hoàn toàn đủ thẩm quyền phát biểu với Trung Quốc những điều tương tự như thế đó là: “Nếu như các ông làm đúng những gì đã nói về 16 chữ 4 tốt thì tôi hoan nghênh, còn nếu không các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1979 rời khỏi Việt Nam”.
Dưới con mắt của các chính khách thiên tả, nước Mỹ đã và vẫn được nhìn như một sen đầm quốc tế. Cộng sản khai thác triệt để tư tưởng này trong các bài học tuyên truyền chống Mỹ trong thời chiến tranh lạnh và nó vẫn còn tiếp tục kéo dài cho tới ngày nay nhằm bảo vệ hệ thống độc đảng của các nước theo chế độ Cộng sản.
Nước Mỹ và sự thật lịch sử
Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Cung Hòa bình ở Phnom Penh ngày 20 tháng 11 năm 2012. Ảnh minh họa. AFP
Cách
nhìn này ảnh hưởng sâu đậm tới từng cái bắt tay ngoại giao với Mỹ và nó
tiềm ẩn trong não trạng của lãnh đạo các nước độc tài. Việt Nam theo
thể chế một Đảng nên tâm lý sợ Mỹ cũng không thể khác. Tuy nhiên vấn đề
đặt ra là: liệu Mỹ có thực sự cần vai trò của Việt nam đến mức phải van
nài như ông Vịnh miêu tả trong cái gằn giọng của ông với viên chức quốc
phòng của họ hay không?
Nhiều người sẽ tin là không. Và cũng không ít người cho rằng Việt Nam đã tự nhấc mình lên khỏi mặt đất một cách thái quá.
Nếu so với một Trung Quốc đơn độc chỉ có vài đồng minh như Việt Nam hay Bắc Hàn thì nước Mỹ có đồng minh trên khắp thế giới. Không cần phân tích cũng thấy Hoa Kỳ đối xử với đồng minh của họ ra sao để cho tới giờ này sau hơn nửa thế kỷ những nước như Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines…vẫn gắn bó với họ và không nước nào tỏ ra sợ hãi như sợ một nước gian hùng như Trung Quốc.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra sự lo ngại đối với Hoa Kỳ là cần thiết nhưng cách nói của ông sẽ khiến cho cả thế giới nghĩ rằng Hoa kỳ là một nước nhiều tham vọng và đáng bị dè chừng hơn Trung Quốc. Trong khi Hoàng Sa và một phần Trường Sa nằm trong tay họ. Trong khi ngư dân Việt Nam không thể ra khơi và mỗi lần bị bắt thì Quân đội Nhân dân Việt Nam bất lực ngồi nhìn. Thế nhưng Hà Nội vẫn coi trọng mối quan hệ độc Đảng hay sự giống nhau về ý thức hệ giữa hai nước thì khó có thể thuyết phục dư luận ngay cả trong nội bộ đảng viên Đảng Cộng sản.
Một sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam không muốn nêu tên cho biết nhận xét của ông về sức chiến đấu hiện nay trong quân đội:
Tôi nghĩ rằng càng lên cao thì cái động cơ “trung với nứơc hiếu vời dân” càng giảm dần. Còn những người lính trơn thì người ta xuất phát từ con em của nhân dân cho nên tôi nghĩ nếu có chiến tranh thì người ta sẽ quyết tâm chiến đấu vì nhân dân thôi chứ còn ở trên thì càng lên cao càng giảm dần.
Giới nhân sĩ trí thức từng lo ngại rằng một đất nước có bề dày chiến đấu như Việt Nam nhưng ngủ quên trên chiến thắng quá lâu vẫn có thể trở thành yếu đuối và bị động. Một chính thể lấy quyền lợi đảng phái đặt lên trên quyền lợi quốc gia, nhất là đảng phái ấy liên hệ mật thiết với một nước khác thì sẽ không thể tránh họa mất nước vào tay người đồng chí của mình.
Nhiều người sẽ tin là không. Và cũng không ít người cho rằng Việt Nam đã tự nhấc mình lên khỏi mặt đất một cách thái quá.
Nếu so với một Trung Quốc đơn độc chỉ có vài đồng minh như Việt Nam hay Bắc Hàn thì nước Mỹ có đồng minh trên khắp thế giới. Không cần phân tích cũng thấy Hoa Kỳ đối xử với đồng minh của họ ra sao để cho tới giờ này sau hơn nửa thế kỷ những nước như Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines…vẫn gắn bó với họ và không nước nào tỏ ra sợ hãi như sợ một nước gian hùng như Trung Quốc.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra sự lo ngại đối với Hoa Kỳ là cần thiết nhưng cách nói của ông sẽ khiến cho cả thế giới nghĩ rằng Hoa kỳ là một nước nhiều tham vọng và đáng bị dè chừng hơn Trung Quốc. Trong khi Hoàng Sa và một phần Trường Sa nằm trong tay họ. Trong khi ngư dân Việt Nam không thể ra khơi và mỗi lần bị bắt thì Quân đội Nhân dân Việt Nam bất lực ngồi nhìn. Thế nhưng Hà Nội vẫn coi trọng mối quan hệ độc Đảng hay sự giống nhau về ý thức hệ giữa hai nước thì khó có thể thuyết phục dư luận ngay cả trong nội bộ đảng viên Đảng Cộng sản.
Một sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam không muốn nêu tên cho biết nhận xét của ông về sức chiến đấu hiện nay trong quân đội:
Tôi nghĩ rằng càng lên cao thì cái động cơ “trung với nứơc hiếu vời dân” càng giảm dần. Còn những người lính trơn thì người ta xuất phát từ con em của nhân dân cho nên tôi nghĩ nếu có chiến tranh thì người ta sẽ quyết tâm chiến đấu vì nhân dân thôi chứ còn ở trên thì càng lên cao càng giảm dần.
Giới nhân sĩ trí thức từng lo ngại rằng một đất nước có bề dày chiến đấu như Việt Nam nhưng ngủ quên trên chiến thắng quá lâu vẫn có thể trở thành yếu đuối và bị động. Một chính thể lấy quyền lợi đảng phái đặt lên trên quyền lợi quốc gia, nhất là đảng phái ấy liên hệ mật thiết với một nước khác thì sẽ không thể tránh họa mất nước vào tay người đồng chí của mình.
Cập nhật: 27.11.2011 19:00
Tôi mới đọc bài "Làm thế nào để Trung Quốc đánh bại Mỹ?" (How China Can Defeat America) của Diêm Học Thông (Yan Xuetong) trên tờ The New York Times.
Một bài viết thật hay. Trong đó, Diêm Học Thông vạch ra kế sách để
Trung Quốc có thể thắng Mỹ và trở thành siêu cường quốc số một trên thế
giới.
Diêm Học Thông sinh năm 1952,
tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Berkeley, California năm 1992 và hiện
đang làm giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Hiện đại tại Đại học Thanh
Hoa, Bắc Kinh, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng, người
được tạp chí Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy) của Mỹ bình
chọn là một trong 100 trí thức công chúng có ảnh hưởng nhất thế giới vào
năm 2008. Ông cũng là người, như lời chính ông tự nhận trong bài viết,
bị nhiều học giả Tây phương liệt vào thành phần “diều hâu” ở Trung Quốc.
Trong bài viết nêu trên, Diêm
Học Thông cho biết, trong tình hình hiện nay, khi kinh tế của Trung Quốc
càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, một cuộc đối đầu giữa Trung Quốc là
Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Nhiều nhà lãnh đạo trấn an dân chúng là
cuộc đối đầu sẽ diễn ra trong hòa bình. Nhưng Diêm Học Thông không tin
vào điều đó. Theo ông, một siêu cường mới nổi bao giờ cũng muốn khẳng
định vị thế của mình, điều mà siêu cường được xem là độc nhất và độc tôn
trong hiện tại không bao giờ chấp nhận được. Huống gì giữa Trung Quốc
và Mỹ lại có những xung khắc hầu như không thể hóa giải được về ý thức
hệ và thể chế chính trị. Không hóa giải được thì sao? Thì có chiến
tranh. Chứ còn gì nữa?
Nhưng theo Diêm Học Thông, nếu
xung đột diễn ra, trong tình hình hiện nay, Trung Quốc không thể thắng
được. Dù Mỹ có suy thoái đến mấy thì Mỹ vẫn mạnh hơn ở hai điểm quan
trọng: Thứ nhất, Mỹ có nhiều kinh nghiệm chiến tranh hơn. Gần đây, Mỹ
tiến hành cả ba cuộc chiến tranh cùng lúc: ở Iraq, Afghanistan và Libya.
Mà vẫn đầy sinh lực. Còn Trung Quốc thì từ sau chiến tranh với Việt Nam
vào năm 1979, không hề tham gia vào một trận đánh lớn nào. Hầu hết các
tướng lãnh, do đó, đều không có kinh nghiệm trận mạc. Nhưng yếu tố thứ
hai này mới thực quan trọng: Mỹ có đồng minh quân sự ở khắp nơi. Với hơn
50 quốc gia. Trong đó không ít đồng minh sẵn sàng sống chết với Mỹ. Còn
Trung Quốc thì hoàn toàn không. May lắm thì có Bắc Hàn và Pakistan.
Nhưng đó không hẳn là đồng minh. Khi xảy ra chiến tranh với Mỹ, chưa
chắc đã có nước nào nhảy vào đứng chung chiến tuyến với Trung Quốc.
Theo Diêm Học Thông, đó chính là
điểm yếu nhất của Trung Quốc. Muốn khắc phục được nhược điểm ấy, tức
muốn mạnh hơn Mỹ và đánh thắng được Mỹ, Trung Quốc phải chiến thắng,
trước tiên, trái tim của mọi người trên thế giới. Nhưng để chiến thắng
mặt trận đó, những cuộc viện trợ kinh tế hào phóng mà Trung Quốc đã vung
tay thực hiện rõ ràng là không đủ. Diêm Học Thông đề nghị: để chinh
phục thiện cảm của thế giới, phải bắt đầu từ ngay trong nhà mình: chính
phủ phải chuyển trọng tâm từ việc phát triển kinh tế sang việc xây dựng
một xã hội hài hòa, bình đẳng, không có khoảng cách quá xa giữa người
giàu và người nghèo; phải từ bỏ tâm lý sùng bái tiền bạc để đề cao các
giá trị đạo đức truyền thống; phải chống tham nhũng để xây dựng một quốc
gia công chính và bình quyền. Đối với nước ngoài, Trung Quốc phải thể
hiện một gương mặt nhân đạo, phải có chính sách ngoại giao có chất lượng
cao hơn hẳn Mỹ, đặc biệt về phương diện đạo đức, phải dám nhận lãnh
trách nhiệm bảo vệ các nước nhỏ và yếu. Hơn nữa, Trung Quốc phải cố gắng
thu hút thật nhiều nhân tài từ khắp nơi trên thế giới để nâng cao khả
năng quản trị của mình.
Nói cách khác, theo Diêm Học
Thông, cuộc chiến tranh thực sự giữa Trung Quốc và Mỹ là cuộc chiến
tranh nhằm tranh thủ nhân tâm trên thế giới. Cuối cùng, quốc gia nào chứng minh được rõ thứ quyền lực nhân đạo nhất, quốc gia ấy sẽ chiến thắng.
Kể ra, nếu, trong tương lai,
Trung Quốc thực sự là một siêu cường mang bộ mặt nhân đạo như thế thì
việc nước nào thắng trong trận chiến Trung-Mỹ cũng chẳng phải là một vấn
đề gì quan trọng khiến chúng ta phải quan tâm.
Tôi nhắc đến bài báo của Diêm
Học Thông vì một lý do khác. Đọc xong, trong óc lóe lên ý nghĩ: sẽ viết
một bài, đại khái, làm thế nào để Việt Nam thắng Trung Quốc? Nhưng nghĩ
tới nghĩ lui, thấy không ổn. Thứ nhất, mình chỉ là một blogger chứ chả
phải chính khách chính khiếc gì cả; bàn những vấn đề như vậy, nghe "nổ"
quá. Thứ hai, chuyện Việt Nam thắng Trung Quốc giống như một thứ khoa
học viễn tưởng. Cả hai đều không nên chút nào.Thôi thì bàn chuyện làm thế nào để thua Trung Quốc một cách nhanh chóng vậy.
Một đề tài như thế đã bao hàm
cái ý là Việt Nam nhất định thua Trung Quốc. Không cần bàn cãi nữa. Chỉ
phân tích vấn đề là: làm thế nào để thua cho nhanh thôi.
Nói thế, tôi biết, nhiều người
sẽ cho là nhảm. Muốn thua nhanh ư? - Dễ quá! Cứ ký một hiệp ước trao
nhượng chủ quyền cho Trung Quốc là xong ngay thôi. Hay cứ để Trung Quốc
tràn qua biên giới tiếp quản Bộ chính trị, Trung ương Đảng và guồng máy
chính phủ. Là xong. Chỉ mất vài tuần, hay nhiều lắm, vài tháng.
Nhưng một "kế hoạch" như thế
chắc chắn là bất khả thi. Lý do thứ nhất là dân chúng sẽ bất mãn và sẽ
quyết liệt tranh đấu, thứ nhất, với những kẻ bán nước, và thứ hai, với
những kẻ cướp nước. Lý do thứ hai là các nước Đông Nam Á sẽ hoảng lên:
Trung Quốc chiếm Việt Nam, thế nào cũng tràn qua Lào và Miên, sau đó,
Thái Lan, Miến Điện, Singapore, Mã Lai Á và Indonesia. Thuyết domino một
thời nổi tiếng lừng lẫy lại tái hiện. Úc, xa xôi đến vậy, cũng sẽ run
bắn lên. Dĩ nhiên, họ sẽ không khoanh tay chờ Trung Quốc xông vào nhà.
Nhưng có lẽ sẽ không có nước nào đủ can đảm trực diện khai chiến với
Trung Quốc. Cách thức quen thuộc, ít tốn kém và không chừng hiệu quả
nhất là đổ viện trợ, kể cả vũ khí cho dân chúng Việt Nam để họ đánh nhau
với Trung Quốc.
Như vậy, chiến tranh sẽ dằng dai. Và cuối cùng, như ngày xưa, Việt Nam sẽ đánh bật Trung Quốc và giành lại độc lập.
Bởi vậy, có thể nói "Kế hoạch"
trao nhượng chủ quyền nghe tưởng dễ, nhưng thực tế, lại không thể thực
hiện được. Đó là chưa kể, nó khá nguy hiểm. Lỡ lúc quân Trung Quốc chưa
sang "tiếp quản", dân chúng nổi giận đứng lên tiêu diệt giới cầm quyền
thì không biết họ sẽ chui vào đâu để trốn? Số lượng ống cống ở Việt Nam
chắc không bằng Libya. Lại dơ bẩn nữa.
Tôi xin đề nghị một cách khác:
Hiểm họa lớn nhất đối với "kế
hoạch thua nhanh" chính là ở dân chúng. Trọng tâm chiến lược, do đó,
phải là dân chúng. Nhưng không thể giết hết dân chúng. Mà cũng không cần
giết hết. Chỉ cần làm sao cho họ không thấy chuyện Trung Quốc đe dọa
Việt Nam, đừng bất mãn vì chuyện Trung Quốc xâm lấn Việt Nam, đừng nổi
giận nếu một ngày nào đó lính Trung Quốc tràn sang Việt Nam. Làm được
những điều đó là bảo đảm an toàn. Sẽ không có ai, trong dân chúng, nổi
giận chính quyền nếu chính quyền ký hiệp ước trao nhượng chủ quyền. Sẽ
không có ai, trong dân chúng, căm thù Trung Quốc khi Trung Quốc kiểm
soát hết đất đai, rừng núi, hải đảo và cả vùng biển mênh mông của Việt
Nam. Mọi người sẽ coi đó là những chuyện bình thường.
Dĩ nhiên, những việc như vậy cần
phải có thời gian. Không nên sốt ruột. Cần có thời gian để dân chúng
tập thói quen không quan tâm đến việc nước. Cần có thời gian để mọi
người tập thói quen xài hàng giả của Trung Quốc và xem phim lịch sử Việt
Nam đóng theo khuôn mẫu của Trung Quốc để dần dần nhận ra Việt Nam,
thật ra, chỉ là một tỉnh lẻ của Trung Quốc. Cần có thời gian để mọi
người tập thói quen nhịn nhục trước Trung Quốc. Cần có thời gian để mọi
người tập thói quen xem bất cứ chuyện gì xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam
đều không phải chuyện của mình.
Sau khi những việc như vậy đã
hoàn tất thì việc Việt Nam được sát nhập vào Trung Quốc sẽ vô cùng an
toàn và dễ dàng. Sẽ chẳng có ai bất mãn hay phản kháng cả. Lúc ấy, ngay
cả khi Mỹ hay bất cứ nước nào "quỳ lạy" xin dâng vũ khí cho dân chúng
Việt Nam để họ chống lại Trung Quốc thì cũng chẳng ai thèm nhận.
Lúc ấy, sứ mệnh coi như hoàn thành mỹ mãn.
À, mà này, đến đây, tôi mới nhận ra "kế hoạch" tôi vừa viết ở trên hình như cũng chẳng mới mẻ gì lắm, phải không?
Không chừng đã có kẻ áp dụng rồi.
Thưa các bạn:
Là một người
không may sống xa tổ quốc, nhiều lúc tôi hơi ngỡ
ngàng về ngôn ngữ thường dùng của Đảng, hoặc những
cán bộ cao cấp của Đảng. (Một số từ ngữ này hình như
có nghĩa khác nghĩa mà tôi biết.) Để giúp tôi (và những
người như tôi), xin các bạn cùng tôi soạn thảo "Từ
điển Ngôn ngữ của ĐCSVN". Trong giai đoạn đầu,
các bạn không cần đưa ngay lời giải thích (nếu có
thì càng tốt), mà chỉ nhắc tôi những chữ, những cụm
từ thông dụng, như vài ví dụ dưới đây.
Tôi xin phép
được toàn quyền sắp xếp, biên tập Từ điển này.
Thành thật cám ơn các bạn trước.
(Tất nhiên tôi sẽ giữ kín tên các "cộng tác viên" nào muốn ẩn danh)
Thành thật cám ơn các bạn trước.
(Tất nhiên tôi sẽ giữ kín tên các "cộng tác viên" nào muốn ẩn danh)
Từ điển Ngôn ngữ
của Đảng cộng sản Việt Nam
(2012-2013)
(2012-2013)
(Sẽ
được thường xuyên cập nhật, sắp xếp lại)
XẾP THEO NHÓM: (Tên nhóm được tạm đặt cho dễ nhớ) |
||||
PHẢN ĐỘNG
|
THOÁI HOÁ
|
LÁNG GIỀNG
|
NỘI BỘ
|
KINH TẾ
|
GIÁO DỤC
|
CHẾ ĐỘ
|
ĐẢNG
|
TỆ NẠN
|
SÁO NGỮ
|
THÁI ĐỘ
|
|
|
|
|
NGẠN NGỮ
Trọng mà chẳng Sang, chỉ hèn
Dũng mà không Hùng, chỉ gấu.
Dũng mà không Hùng, chỉ gấu.
- diễn biến hoà bình
-
thế lực thù địch
-
tự diễn biến
-
tự chuyển hoá
-
bộ phận không nhỏ
-
đồng chí X
-
xin lỗi
-
nửa giải Nô-ben
-
quên ở nhà
-
chính chủ
-
phê bình, tự phê bình
-
nghiêm (như trong "xử lý nghiêm")
-
thành phần xấu, kẻ xấu, đối tượng xấu
-
phản động
-
tập họp đông người
-
kích động chống phá
-
điên cuồng chống phá
-
xuyên tạc tình hình
-
bạo động lật đổ
-
xúi giục
-
bôi xấu (chế độ, lãnh đạo)
-
toàn đảng, toàn quân, toàn dân
-
lật đổ chính quyền nhân dân
-
công bằng, dân chủ, văn minh
-
tự do ngôn luận, tự do báo chí
-
kinh tế thị trường (theo nghĩa của Đảng)
-
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
-
tạm thoái trào
-
đạo đức (theo nghĩa của Đảng)
-
Đảng ta
-
quán triệt
-
triệt để
-
quyết liệt
-
quyết tâm
-
khẳng định
-
đồng chí
-
dân
-
tổng bí thư, nguyên tổng bí thư
-
thủ tướng
-
phó thủ tướng
-
bộ trưởng
-
thống đốc ngân hàng nhà nước
-
đại biểu quốc hội
-
Trung Quốc
-
nước lạ,, tàu lạ
-
núi liền núi, sông liền sông
-
nhận thức sâu sắc
-
đậm đà bản sắc dân tộc
-
bước tiến tất yếu của lịch sử
-
quả đấm thép
-
doanh nghiệp nhà nước quản lý tốt
-
làm trái
-
chia rẽ nội bộ
-
bồi dưỡng
-
quà
-
xa rời lí tưởng
-
bản lĩnh chính trị
-
gà Bắc giang
-
tồn vong
-
của dân, do dân vì dân
-
đối tượng
-
tuy nhiên, bên cạnh những ....(cụm từ)
-
kiên định
-
kiên trì
-
hệ thống chính trị
-
còn đảng còn mình
-
vì nước quên thân vì dân phục vụ
-
làm thất bại
-
nhóm lợi ích
-
quen thân
-
người nhà
-
con cháu
-
nhiệm vụ chính trị
-
bản lĩnh chính trị
-
tính đảng
-
tính giai cấp
-
bản chất giai cấp
-
chỉ thị
-
thông tư
-
mật
-
tối mật
-
niềm tin
-
lan tỏa
-
đi vào chiều sâu
-
đi vào cuộc sống
-
quản
-
siết
-
thắt chặt
-
tầm cao mới
-
bản lề
-
đột phá
-
bước ngoặt
-
nhất trí cao
-
dân chủ cao
-
yếu kém
29-12-12
-
khiếu kiện nhiều người
-
ngấm ngầm
-
tiêu cực
-
xã hội đen
-
sâu, bầy sâu
-
hung hăng như Đinh La Thăng
-
quệ xệ như Vương Đình Huệ
-
đấu đá nội bộ
-
buôn vua
-
chạy chức chạy quyền
-
Bộ Chính trị
-
đấu tranh, tranh đấu
-
cách mạng lão thành
-
tiến sĩ
-
cưỡng chế
-
khu đất vàng
-
sản phẩm ngoài luồng
-
cải thiện
-
chống tham nhũng
-
nhạy cảm
-
tái cơ cấu
-
ai cũng biết rằng
Nhân đọc bên thắng cuộc (20) - Suy ngẫm cuối năm 2012, hay, Trao đổi với tác giả của note "Đọc Bên Thắng Cuộc, nghĩ về bên thua cuộc"
Tôi đã đọc, và có viết lại cho anh một bức thư dài. Nói vắn tắt, không phải điều gì anh viết ra tôi cũng đồng ý. Cuộc chiến khốc liệt đó dù đã qua đi gần 40 năm, nhưng có lẽ chỉ bây giờ 2 bên mới thực sự trao đổi cởi mở, chân thật và thẳng thắn với nhau như thế này. Mà cũng chỉ mới là những người bên rìa cuộc chiến thôi, như Huy Đức thì năm 75 chỉ mới 13 tuổi, tôi thì 15 còn anh Ngọc chắc cỡ ngoài 20 gì đó (chẳng rõ có phải đi bộ đội hay không, vào cái thời "tất cả cho tiền tuyền" ấy ở miền Bắc). Nên cái nhìn của các bên về cuộc chiến ấy chưa thể trùng khớp với nhau, và cuộc chiến ý thức hệ (ai thắng ai) vốn đã thấm đẫm vào từng người chúng ta đến giờ rõ ràng vẫn chưa thể gột bỏ hết.
Nhưng nói ra như thế này là điều kiện đầu tiên để có được bức tranh đầy đủ về sự thật lịch sử.Và bài viết của anh Ngọc là một một bài viết nhân bản nhất và gần gũi với quan điểm của "bên thua cuộc" nhất mà tôi đã từng được đọc. Điều này khiến tôi có được chút hy vọng rằng mọi người VN đều đang có nỗ lực ghi chép lại những sự kiện có liên quan đến cuộc chiến 54-75 cùng những suy nghĩ của mình quanh cuộc chiến đó. Và riêng chuyện này, có lẽ phải cám ơn HĐ vì đã "khởi động phong trào" đi tìm lại và đối diện với sự thật lịch sử, dù điều đó có thể gây đau lòng.
Khi nào bức tranh lịch sử ấy được ghi lại đầy đủ, thì chân lý sẽ lộ rõ, và lúc ấy sẽ không còn tranh cãi. Có lẽ chỉ đến khi ấy, sự hòa giải thực sự mà dân tộc này đang rất cần mới có thể có được, một cách bền vững.
Các bạn đọc dưới đây, và trao đổi nhé. Và cám ơn anh Ngọc về món quà cuối năm đầy ý nghĩa.
----------------
Suy ngẫm cuối năm 2012
Những ngày cuối năm, Lãng tử được đọc “Bên thắng cuộc” của nhà báo lỗi lạc Huy Đức và Lời bàn của TS.Vũ Thị Phương Anh. Băn khoăn trăn trở quá. Bèn viết lại đôi dòng suy ngẫm cùng các bạn có mối quan tâm đến vấn đề này.
Chiến tranh Việt Nam 1954-1975 mang “châu Á tính” rất rõ, xung đột thì đánh tới cùng, bằng bạo lực là chủ yếu. Nuốt không trôi thì dừng lại, mai phục chờ thời (Hai miền nam bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Đài Loan). Khác hắn với “Châu Âu tính”, ở đó người phương Tây duy lý, tin vào các Hiệp định, thương lượng, đàm phán nên họ đã giải quyết xung đột chủ yếu bằng hội nghị.
Trung Quốc thời Chiến quốc: 6 nước dùng mưu liên kết, còn nước Tần dùng bạo lực thống nhất giang sơn gom về một mối.
Đặng Trần Thường đỗ sinh đồ thời Hậu Lê (sinh đồ ngang Tú tài), bị tiến sĩ Ngô Thì Nhậm chê tư cách và tài hèn, không dùng. Sau Đặng Trần Thường không ra làm quan cho nhà Tây Sơn lại bị Ngo Thì Nhậm chê trách không hiểu thời thế. Khi nhà Nguyễn nắm quyền cai trị, Đặng Trần Thường vượt biển vào Nam theo Nguyễn Ánh nên đắc thế…
Thường cho gọi Ngô Thì Nhậm trình diện và làm nhục ông bằng cách ra câu đối kiêu ngạo tự mãn:
- Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai ?”.
Ngô Thì Nhậm bình tĩnh đối lại:
- Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế !
Đặng Trần Thường biểu lộ một triết lý lịch sử khá thâm thúy. Ngô Thì Nhậm ứng đối như trên chứng tỏ cùng một quan niệm với kẻ xuất đối. Không thể đối cách nào hay hơn. Ngay cả với mặt bằng triết học lịch sử hiện đại cũng không ai đối hay hơn nữa.
Về sau Đặng Trần Thường phạm tội bị Gia Long xử giáo mà chết trong ngục, cũng linh ứng với quan niệm lịch sử của Thường.(mời TS Anh ngữ Vũ Thị Phương Anh đối thử).
Tình thế Việt Nam năm 1954 với Hôi nghị Geneva khá phức tạp, người Mỹ lánh ra một bên để âm mưu lâu dài.
Sau 1954 chính quyền hai miền Nam- Bắc đều chuẩn bị thôn tính lẫn nhau, chả thấy ai có động thái gì mưu tính cho Tổng tuyển cử và giữ gìn hòa bình.
Năm 1965, người Mỹ sai lầm chết người khi đưa quân trực tiếp can thiệp vào Việt Nam. Đó là điều may cho nhà cầm quyền Hà Nội. Họ giành được quyền chính danh chống xâm lược. Toàn dân miền Bắc và một bộ phận không nhỏ dân chúng miền Nam được khơi dậy truyền thống chống ngoại xâm, họ liên kết với nhau thành một mặt trận hoành tráng. Chính quyền Hà Nội từ chối người Trung Quốc, Cuba muốn đưa quân vào VN tham chiến. Hà Nội khôn ngoan hơn chính quyên Sài Gòn. Chỉ có điều quân dân ta không biết rằng họ đang lọt trong vòng ảnh hưởng của cuộc chiến ý thức hệ (cuộc đấu ai thắng ai giữa chủ nghiã xã hội và chủ nghĩa tư bản) trên phạm vi thê giới.
Chuyện đó hãy để bàn sau trong một dịp khác..
Cuộc chiến ý thức hệ tức “chiến tranh lạnh” kéo dài từ 1945 đến 1990, chính xác là đến khi Bức tường Berlin sụp đổ 1989.
Liev Tolstoi trước khi là nhà văn, nhà giáo dục, ông là luật sư, nắm vững hơn 10 ngoại ngữ châu Âu, đã tốn công phu bàn về chiến tranh và hòa bình trong phần Vĩ thanh rất dài của thiên sử thi “Chiến tranh và hòa bình” (Phần nhì của Vĩ thanh gồm 12 chương). Ông gọi những biến cố lớn thay đổi vận mệnh dân tộc là “sự di chuyển của dân tộc”. Đây là một khái niệm sử học rất độc đáo mà ông đã đóng góp cho khoa sử học. Nguyên nhân “sự di chuyển dân tộc”do cả hai yếu tố thường mâu thuẫn nhau quyết định: sự Tất yếu và sự Tự do. Ngay trong bất kỳ hành động nào của cá nhân đều thấy có một phần tất yếu và một phần Tự do. Tự do là can dự của tất cả những người tham gia, không phải do những cá nhân quyền lực quyết định. Cá nhân quyền lực ra mệnh lệnh cũng chịu ràng buộc của không gian và thời gian.v.v… Cuối cùng Tolstoi thở dài nói mọi sự đều do Thượng đế quyết định. “sự di chuyển dân tộc” là kết quả của tất cả những người tham gia biến cố.
Sự kiện 30.4. 1975 cũng là một “Sự di chuyển dân tộc”.
E rằng TS Vũ Thị Phương Anh giàu cảm tính khi bảo“Họ thắng trận là vì họ ác hơn”.
Bàn về lịch sử như thế giống như một câu vọng cổ phẫn nộ và bi ai.
TS Vũ Thị Phương Anh đòi “bên thắng cuộc” phải “xin lỗi bên thua cuộc”. Ai đại diện đứng ra xin lỗi ? (Tolstoi bảo đó là Chúa Trời). Những người đại diện “bên thắng cuộc” đã thành người thiên cổ hết rồi. Bài học lịch sử chỉ còn dành cho người đi sau rút ra kinh nghiệm thôi…
Chúng ta chỉ còn có thể bàn về phần hậu chiến Việt Nam, vì nó đang diễn ra, vẫn có cơ hội điều chỉnh, sửa chữa. Ở chỗ này mới bàn đến nhân ái hay là độc ác, cao thượng hay là tiểu nhân.v.v…
Huy Đức nhận xét:“Giải phóng miền Nam 30/4/1975 thực ra là giải phóng miền Bắc”.
Nhận xét này mang tính văn hóa học khá cao. Quả vậy, miền Bắc bây giờ xây dựng xã hội “mới” nhưng cơ bản theo kiểu miền Nam trước 1975, tức là xây dựng chủ nghĩa tư bản, nền tảng là kinh tế thị trường, chẳng có “định hướng XHCN” gì ráo !
Lãng tử bèn trung dung mà nói rằng: 1975 là năm Thống nhất đất nước. Thế thôi.
Giang Nam lãng tử.-Suy ngẫm cuối năm 2012, hay, Trao đổi với tác giả của note "Đọc Bên Thắng Cuộc, nghĩ về bên thua cuộc"-
Không nên tự dùng xáo tam phân
Dân Việt - Cây xáo tam phân đang gây ra “cơn bão” khi rộ tin đồn rễ cây này có thể chữa được ung thư giai đoạn cuối. Theo các bác sĩ, lương y, điều này chưa có chứng thực khoa học, người dân cần thận trọng.
Ức chế chưa hẳn đã chữa bệnh
Trước
“cơn bão” xáo tam phân, Sở Y tế tính Khánh Hòa cho xét nghiệm loại rễ
cây này tại Viện Dược liệu (Bộ Y tế). Theo kết quả nghiên cứu, cây xáo
tam phân (tên khoa học là Paramignya trimera, dân địa phương gọi là “cây
thuốc lạ”, “cây thần dược”…) do Sở Y tế Khánh Hòa cung cấp mẫu, có một
số thành phần có tác dụng ức chế tốt viêm gan cấp ở thực nghiệm trên
chuột nhắt trắng; có tác dụng độc (ức chế, tiêu diệt) đối với 5 dòng tế
bào ung thư: ung thư gan Hep-G2, ung thư đại tràng HTC116, ung thư vú
MDA MB231, ung thư buồng trứng OVCAR-8 và ung thư cổ tử cung Hela.
Thang thuốc thần kỳ đang được thầy thuốc Nam Lương Sinh dùng chữa bệnh. Ảnh: Mai Khuê
|
Tuy
nhiên, TS Đinh Quý Lan- Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam cho biết, việc ức
chế một vài tế bào ung thư cũng không thể khẳng định thuốc đó có thể
chữa được ung thư, nhất là ung thư có tỷ lệ tử vong cao như ung thư gan,
cần phải có sự kết luận của y học.
Còn lương
y Vũ Quốc Trung – Hội Đông y Hà Nội, cho biết, cây xáo tam phân đã được
sử dụng từ lâu như một vị thuốc có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, chứ
không phải bây giờ mới đột nhiên được tìm thấy và “phát tác” thần dược
như lời đồn thổi. Tuy nhiên, chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào
chứng minh về tác dụng của nó trong việc chữa “bách bệnh”.
“Bất
cứ loại thuốc nào cũng phải dựa trên cơ sở phổ quát, sử dụng cho nhiều
người, có nghiên cứu lâm sàng trên nhiều người sử dụng, được cấp phép
sản xuất hoặc sử dụng của các cơ quan chức năng thì người dân mới có thể
sử dụng an tòan” – lương y Trung cho biết.
Lợi bất cập hại
Theo
TS Đinh Quý Lan, ung thư gan là một bệnh nan y khó chữa, tỷ lệ tử vong
của những người phát bệnh sau 5 năm gần như tuyệt đối. Thậm chí, có
người tử vong sau 3 tháng phát hiện bệnh. Thuốc điều trị ung thư cũng đã
được cả thế giới tìm tòi, nghiên cứu từ lâu, cây xáo tam phân cũng
không lạ với giới y học. Vì thế, việc “cơn bão” xáo tam phân nếu chưa có
nghiên cứu khoa học thì nên thận trọng khi sử dụng.
Lương
y Trung cũng cho biết, người dân Việt thường có bệnh “phong trào”, theo
lời đồn thổi, tin vào những điều siêu nhiên, không có thực. Thời gian
qua cũng đã có nhiều loài cây được đồn thổi chữa bách bệnh, chữa bệnh
nan y như thông đỏ, xạ đen, dứa dại… khiến nhiều người bỏ tiền tỷ ra
mua, bây giờ bán rẻ như rau. Hơn nữa, loài cây nào cũng chỉ có tác dụng
hỗ trợ sức khỏe, một bài thuốc đông y cũng cần phối hợp nhiều vị thuốc,
tùy bệnh, tùy sức khỏe, tùy triệu chứng và chữa lâu dài chứ không thể
chỉ uống một vị thuốc mà chữa bách bệnh hoặc khỏi ngay lập tức như “thần
dược”.
Ông Trung cho biết, ví dụ như cây Sâm
Ngọc Linh được bán với giá hàng trăm triệu đồng 1kg, nhưng phải trồng
đến 60 năm mới thu hoạch và có giá trị chữa bệnh nên không thể “bán đầy
rẫy ngòai thị trường”. Còn mới đây, tê tê cũng “lên đời” chỉ vì lời đồn
uống vẩy tê tê có khả năng tăng lực, biến “không thành có”. “Chưa hề có
bất kỳ sách y học hay nghiên cứu nào nói về tác dụng này của tê tê” –
ông Trung cho biết.
Nhiều lương y cũng nhận
định, rễ cây xáo tam phân muốn dùng làm thuốc cũng phải trồng lâu năm
mới chiết xuất được dược chất có tác dụng chữa bệnh. Còn những cái rễ
cây con “tận diệt” bằng que tăm, đầu đũa sẽ chỉ có tác dụng “bùa phép”.
Vì thế, việc người dân đổ xô đi tìm kiếm, mua bán những loại thuốc quý
hiếm theo lời đồn thổi sẽ chỉ mắc bẫy những kẻ trục lợi mà thôi. Đó là
chưa kể đến việc uống phải thuốc giả sẽ gây ngộ độc, bệnh nặng lại nặng
hơn.
“Người bệnh cần đi khám bệnh tại
các chuyên khoa và nghe lời khuyên của các thầy thuốc. “Vì bệnh gan phát
bệnh rất nhanh, nếu theo lời đồn thổi, uống thuốc lung tung sẽ làm chậm
quá trình chữa trị, bệnh chuyển nặng mới đi bệnh viện thì sẽ quá muốn.
Ngoài ra, với tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, người dân cũng dễ mờ mắt
mua phải “thần dược” giả, hoặc uống cấp tập dẫn đến ngộ độc thì lợi bất
cập hại” - TS Đinh Quý Lan.
Diệu Linh
2 Sư Đoàn TQ Sẽ Vào Đất Lào
JANE PERLEZ & BREE FENG. Lê Văn lược thuật
Trung
Quốc sắp sửa đưa 20,000 nhân công sang Lào, khởi công xây đường xe lửa
cao tốc nối liền Côn Minh, thủ phủ Vân Nam với Vạn Tượng, thủ đô của
quốc gia bé nhỏ này. Đường xe lửa này sẽ là đoạn đầu của dự án của Trung
Quốc nhằm nối liền nước Tầu với vịnh Bengale, đi qua Lào, Thái Lan và
Miến Điện. Một khi hoàn tất, đường xe lửa này sẽ cho phép Trung Quốc
chuyên chở nguyên liệu, nhất là dầu hỏa, từ Trung Đông và Phi Châu về
Tầu một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn, vì không phải đi qua eo biển
Malacca.
Phí tổn cho đường xe lửa dài 260 dặm (khoảng 430 cây số) dự trù lên đến bẩy tỉ mỹ-kim, xấp xỉ tổng sản lượng quốc gia Lào trong một năm. Nhà nước cộng sản Lào sẽ phải ứng chịu mọi phí tổn cho công trình, do Trung Quốc xây và toàn quyền sử dụng. Vì không có tiền, Lào sẽ phải mượn Trung Quốc món tiền này và trả nợ dần bằng tài nguyên của nước mình, như đồng, kẽm, vàng và gỗ v.v.
Sau khi nghiên cứu bản hợp đồng giữa TQ và Lào, một chuyên viên của Chương Trình Phát Triển của Liên Hiệp Quốc cho rằng điều kiện trả nợ, do Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu của Trung Quốc đưa ra, là quá nặng và có khả năng làm chao đảo nền kinh tế quốc gia Lào. Nhiều tổ chức quốc tế về đến kinh tế và mậu dịch, như Ngân Hàng Phát Triển Á Châu và Ngân Hàng Thế Giới, cũng đã phát biểu những lo ngại tương tự. Mặc dù vậy, Quốc Hội Lào đã biểu quyết chấp thuận. Chính phủ Lào, qua phó thủ tướng thân TQ, Somsavat Lengsavat, cũng đã nhiệt liệt bầy tỏ sự ủng hộ dự án.
Ngoài sự lợi hại về phương diện giao thông, dự án đường xe lửa này sẽ giúp TQ gia tăng mậu dịch trong vùng Đông Nam Á, vốn đã trị giá 370 tỉ mỹ-kim - gấp đôi trị giá mậu dịch của TQ với Hoa Kỳ - trong năm 2011, và được dự trù tăng lên tới khoảng 500 tỉ mỹ-kim vào năm 2015.
Đã có một số người Lào tỏ ý lo ngại rằng đất nước họ đang sắp sửa
trở thành một tỉnh của Trung Quốc, hay ít nhất cũng là một lân quốc được
TQ bảo hộ. Nhưng những tiếng nói phản kháng này đang bị nhà nước cộng
sản Lào đàn áp. Ông Sombath Somphone, Giám đốc của một tổ chức dân sự
Lào, Participatory Development Training Centre (PADETC), đã mất tích sau
khi tham gia cuộc hội thảo công cộng. Chính quyền sộng sản Vạn Tượng
tuyên bố không biết gì về sự mất tích này. [1]
Chính phủ Lào cũng không nhẹ tay đối với những tổ chức Tây phương tại Lào, nếu họ lên tiếng bênh vực những người dân Lào đang bị nhà nước và tư bản đỏ Tầu chiếm đất của họ qua hình thức mua hay mướn với giá rẻ mạt. Mới đây, bà Anne-Sophie Gindroz, giám đốc của tổ chức Thụy Sĩ, chuyên lo về vấn đề phát triển xã hội Lào bị chính quyền cộng sản Lào buộc phải rời nước Lào trong vòng 48 tiếng đồng hồ, với tội danh “có thái độ không thân thiện với chính phủ Lào”.
Trong khi đó, TQ vẫn đẩy mạnh tiến trình của dự án. Cựu chủ tịch nhà nước TQ, Hồ Cẩm Đào, tuyên bố: “Dự án đã được quyết định ba năm trước đây rồi!” Một nhà ngoại giao Tây phương nhận xét: “Người Tầu luôn có cách để san bằng mọi bất đồng ý kiến, sau cùng vẫn đạt được điều mình muốn.” (Mấy bài mua chuộc dụ dỗ dọa nạt thì Tàu áp dụng mấy ngàn năm nay rồi)
© DCVOnline
Phí tổn cho đường xe lửa dài 260 dặm (khoảng 430 cây số) dự trù lên đến bẩy tỉ mỹ-kim, xấp xỉ tổng sản lượng quốc gia Lào trong một năm. Nhà nước cộng sản Lào sẽ phải ứng chịu mọi phí tổn cho công trình, do Trung Quốc xây và toàn quyền sử dụng. Vì không có tiền, Lào sẽ phải mượn Trung Quốc món tiền này và trả nợ dần bằng tài nguyên của nước mình, như đồng, kẽm, vàng và gỗ v.v.
Đường xe lửa Kunming-Vientianne Nguồn ảnh: TNYT |
Sau khi nghiên cứu bản hợp đồng giữa TQ và Lào, một chuyên viên của Chương Trình Phát Triển của Liên Hiệp Quốc cho rằng điều kiện trả nợ, do Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu của Trung Quốc đưa ra, là quá nặng và có khả năng làm chao đảo nền kinh tế quốc gia Lào. Nhiều tổ chức quốc tế về đến kinh tế và mậu dịch, như Ngân Hàng Phát Triển Á Châu và Ngân Hàng Thế Giới, cũng đã phát biểu những lo ngại tương tự. Mặc dù vậy, Quốc Hội Lào đã biểu quyết chấp thuận. Chính phủ Lào, qua phó thủ tướng thân TQ, Somsavat Lengsavat, cũng đã nhiệt liệt bầy tỏ sự ủng hộ dự án.
Ngoài sự lợi hại về phương diện giao thông, dự án đường xe lửa này sẽ giúp TQ gia tăng mậu dịch trong vùng Đông Nam Á, vốn đã trị giá 370 tỉ mỹ-kim - gấp đôi trị giá mậu dịch của TQ với Hoa Kỳ - trong năm 2011, và được dự trù tăng lên tới khoảng 500 tỉ mỹ-kim vào năm 2015.
Xe vận tải chạy ngag làng Hmong dọc xa lộ 13 ở tỉnh Oudom Xai, Laos. Nguồn ảnh: TNYT |
Chính phủ Lào cũng không nhẹ tay đối với những tổ chức Tây phương tại Lào, nếu họ lên tiếng bênh vực những người dân Lào đang bị nhà nước và tư bản đỏ Tầu chiếm đất của họ qua hình thức mua hay mướn với giá rẻ mạt. Mới đây, bà Anne-Sophie Gindroz, giám đốc của tổ chức Thụy Sĩ, chuyên lo về vấn đề phát triển xã hội Lào bị chính quyền cộng sản Lào buộc phải rời nước Lào trong vòng 48 tiếng đồng hồ, với tội danh “có thái độ không thân thiện với chính phủ Lào”.
Trong khi đó, TQ vẫn đẩy mạnh tiến trình của dự án. Cựu chủ tịch nhà nước TQ, Hồ Cẩm Đào, tuyên bố: “Dự án đã được quyết định ba năm trước đây rồi!” Một nhà ngoại giao Tây phương nhận xét: “Người Tầu luôn có cách để san bằng mọi bất đồng ý kiến, sau cùng vẫn đạt được điều mình muốn.” (Mấy bài mua chuộc dụ dỗ dọa nạt thì Tàu áp dụng mấy ngàn năm nay rồi)
© DCVOnline
Nguồn: Laos Could Bear Cost of Chinese Railroad. By JANE PERLEZ and BREE FENG. The New York Times, January 1, 2013.
[1] http://www.youtube.com/watch?v=S7T6-3Y6B1s
[1] http://www.youtube.com/watch?v=S7T6-3Y6B1s
-Trung Quốc làm đuờng xe lửa, Lào lãnh đủ! Laos Could Bear Cost of Chinese Railroad (NYT 1-1-13)
Tuyến đường mới này có thể xem như là một phiên bản mới của con đường tơ lụa huyền thoại, nối miền Tây Trung Quốc với châu Âu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét