Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Lượm tin tức - Tin nóng trong ngày

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Chuyện chưa biết về Lá cờ Tổ quốc gắn gốm lớn nhất ở Trường Sa (TTVH).
KINH TẾ
- Lãi họ hưởng, nợ ta chịu ? (Tầm nhìn).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Thành Nhà Hồ, công trình kỳ vĩ trong lịch sử CAND).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Người cung cấp clip gian lận thi cử nói gì? (DT).  – Người đương thời Đỗ Việt Khoa: “Tôi còn nhiều clip gian lận khác nữa” (GDVN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ
Thực hư về kế hoạch tấn công Syria của Mỹ (CAND).  – “NATO không có kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria” (DVT).  – Trực thăng tấn công của Nga đang tới Syria (VnMedia).

Nhìn hàng xóm mà nghĩ đến thân phận mình

  Trung Quốc ngang ngược đến độ coi Biển đông là vườn sau nhà chúng để ngang nhiên phân chia khai thác. Đài Loan luôn run sợ có ngày sẽ bị Trung Quốc nuốt chửng, vậy mà vấn đề Biển đông thì họ cũng không vượt qua được lợi ích riêng của chính quốc gia của họ để liên minh với Trung cộng. Nhìn vào đó các quan chức lãnh đạo của Việt Nam có học được gì chăng? Dân gian có câu 'làm gái bốn phương cũng phải chừa một phương lấy chồng'! Dù cho nạn tham nhũng, hối lộ đã đến giai đoạn trầm kha như căn bệnh ung thư phá huỷ cả trí não và tâm hồn các giới chức thì dân lành chúng tôi chỉ cầu mong 'làm ơn hãy chừa một phương lấy chồng'. Hãy để cho dân chúng được tự do biểu tình bày tỏ thái độ của mình với những kẻ bành chướng, bá quyền Trung Quốc, để cất cao tiếng nói của chân lý và lương tâm bảo vệ Tổ Quốc nhỏ bé với một lịch sử hào hùng và đầy đau thương để có được Việt Nam hôm nay. Chính những tiếng thét của đoàn người biểu tình đã làm cho những kẻ phi nghĩa run sợ nên đã gây ảnh hưởng buộc Việt Nam ngăn cấm biểu tình. Hỡi các giới chức Việt Nam, hãy nhìn theo gương của Đài Loan để sống một lần có thể ngẩng mặt, cao đầu với nhân dân, đất nước.
Mời quý vị hãy đọc tin sau:
Trung Quốc đại lục đề nghị Đài Loan cùng nhau thăm dò các vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Đông, phớt lờ các nước tuyên bố chủ quyền khác trong khu vực.
Về vấn đề này, Asia Times Online ngày 13/6 đăng bài viết của nhà báo Jens Kastner ở Đài Bắc, trong đó nhận định đề nghị này quả là hấp dẫn nhưng cũng là một “quả bom chính trị” nguy hiểm đối với chính quyền của Tổng thống Mã Anh Cửu.
Mới đây, Phó chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc (Chính phủ Trung Quốc) bà Phạm Lệ Thanh nói: “Việc Trung Quốc đại lục và Đài Loan bắt đầu cùng nhau thăm dò Nam Hải (Biển Đông) là một ý tưởng tốt. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở Nam Hải (Biển Đông) cũng như các vùng biển lân cận và cả hai bên bờ Eo biển Đài Loan phải chia sẻ trách nhiệm bảo vệ những vùng biển này”.
Xét về khía cạnh kinh tế, đề nghị này quả là hấp dẫn đối với vùng lãnh thổ Đài Loan vốn “đói” nguyên, nhiên liệu. Thế nhưng, chính quyền của Tổng thống Mã Anh Cừu sẽ phải cảnh giác khi sờ vào “củ khoai tây chính trị nóng bỏng” này. Trong khi Mỹ tự cung tự cấp 70% tổng số năng lượng tiêu thụ và Trung Quốc trên 80%, lượng dầu khí tự khai thác của Đài Loan chỉ đáp ứng có 0,6% nhu cầu tiêu thụ năng lượng của vùng lãnh thổ này. Nguồn nhiên liệu duy trì sự tồn tại của nền kinh tế Đài Loan được lấy từ Vịnh Ba Tư, Tây Phi hoặc từ Trung Quốc đại lục. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó khiến nguồn cung này bị gián đoạn, hoạt động kinh tế ở Đài Loan sẽ nhanh chóng sụp đổ. Ngoài ra, phát triển điện hạt nhân là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn đối với Đài Loan, vì hòn đảo này nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” dễ xảy ra động đất mạnh.
Chính vì vậy đề nghị chia sẻ “chiếc bánh năng lượng” ở Biển Đông của Bắc Kinh quả là hấp dẫn đối với Đài Bắc.
Giống như Trung Quốc đại lục, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền khoảng 3,5 triệu cây số vuông ở Biển Đông. Theo những ước tính của Trung Quốc đại lục, trữ lượng dầu khí ở những vùng biển mà Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Philippine, Việt Nam, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền (toàn bộ hoặc từng phần) đủ thỏa mãn nhu cầu hiện nay của Trung Quốc đại lục tới hơn 60 năm.
Đài Loan hiện kiểm soát đảo Thái Bình (Itu Aba), đảo lớn nhất trong Quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở khu vực được cho là giàu dầu khí. Mặc dù tuyên bố đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông của Đài Bắc dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), nhưng Đài Loan lại không phải là một bên tham gia ký kết UNCLOS. Không có một nước nào trong khu vực công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập mà chỉ coi hòn đảo này là một vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc đại lục. Nói cụ thể về khía cạnh ngoại giao, Đài Loan không được mời tham dự cơ cấu giải quyết tranh chấp đa phương do ASEAN khởi xướng.
Giàn khoan dầu khí biển sâu của CNOOC đi vào hoạt động hồi tháng 5/2012.
Ảnh china,org,cn
Với sự hậu thuẫn của giàn khoan biển sâu khổng lồ đầu tiên của Trung Quốc đã bắt  đầu đi vào hoạt động hồi tháng 5 vừa qua, Công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) của Trung Quốc đại lục và Công ty lọc dầu CPC (CPC Corporation) của Đài Loan đang tìm cách thăm dò xa hơn xuống tận phía Nam Biển Đông - nơi Việt Nam, Philippine, Trung Quốc đại lục và Đài Loan tuyên bố chủ quyền.
Theo giới phân tích, Đài Bắc có nhiều khả năng tỏ ra rất thận trọng trước khi chấp nhận  đề nghị chia sẻ “chiếc bánh năng lượng” ở Biển Đông của Trung Quốc đại lục. Nhà phân tích Hoàng Khuê Bác (Huang Kwei-Bo), cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đông Bắc Á của Viện Brookings, tin rằng chính quyền Mã Anh Cửu "sẽ rất thận trọng và kiềm chế” trước lời đề nghị này. Ông cho rằng đề nghị nói trên của Trung Quốc đại lục có thể kết liễu những tham vọng ngoại giao của Đài Bắc trong khu vực. Theo ông, cho đến nay, thái độ của Đài Loan đối với tranh chấp lãnh thổ là khá kiềm chế.
Nhà phân tích Steve Tsang (Tằng Nhuệ Sinh), Viện trưởng Viện Chính sách Trung Quốc của ĐHTH Nottingham, nói việc Bắc Kinh tìm kiếm sự hợp tác của chính quyền Mã Anh Cửu về đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông là “một quả bom chính trị” khiến cho Đài Bắc vô cùng khó xử. Ông nói thêm: “Nếu là chính quyền Mã Anh Cửu, tôi sẽ làm tất cả những gì mà tôi có thể… để thuyết phục Bắc Kinh không thúc đẩy vấn đề lên mức như vậy”.
Ông Steven Tsang cũng nghi vấn tính hợp pháp của đề nghị CNOOC-CPC lúc đầu hợp tác ở những vùng biển chỉ có Bắc Kinh và Đài Bắc tuyên bố chủ quyền, rồi sau đó chuyển đến những vùng biển đang tranh chấp với một số nước ASEAN. Ông cho rằng Mỹ sẽ không hoan nghênh việc Trung Quốc đại lục và Đài Loan hợp tác thăm dò dầu khí ở Biển Đông, trong khi phớt lờ quyền lợi của các nước tuyên bố chủ quyền khác.


CÀNG SAI PHẠM CÀNG ĐƯỢC THƯỞNG LỚN!

Ngân hàng Nhà nước bị cho rằng hạ lãi suất chưa đủ nhanh khi lạm phát giảm.
  - Việc thực hiện đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của NHNN bị các nhóm lợi ích chi phối đã rõ đến mức mà các phóng viên nước ngoài như AFP cũng đã lên tiếng báo động. Bài viết dưới đây của BBC đã trích nhận định của chuyên gia "Ngân hàng VN 'được thưởng vì sai phạm'" phản ánh đúng bản chất các hành động của NHNN hiện nay. Bài báo nêu tên 03 NH đã bị sáp nhập, song đây không phải là sản phẩm điển hình của Đề án tái cấu trúc của NHNN. Hai  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (NHPN) và Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (NHBA) mới là bằng chứng 'THƯỞNG' lớn và bí ẩn của NHNN.
Cả hai đều bị chính NHNN công bố mất thanh khoản từ tháng 10/2012, nhưng cả hai đều được Thống đốc Nguyễn Văn Bình "thưởng" cho hàng chục ngàn tỷ bằng các con đường ngoằn ngoèo rót qua BIDV và Agribank để lách chính quy định của NHNN với mục đích giúp cho hai NH này không những thoát khỏi vi phạm pháp luật mà còn 'đẻ' ra hai sản phẩm nổi đình, nổi đám hiện nay báo Tuổi Trẻ và một số báo vẫn đưa tin:
  1. Vụ NHPN thôn tính NH Samcombank.
  2. Vụ tài trợ đình đám cho dự án nuôi bò sữa của bà Thái Hương để hợp thức hoá các khoản tín dụng là Hương vừa đá bóng tại Cty Cp TH là đơ vị chủ đầu tư dự án nuôi bò sữa, lại vừa là chủ của NH Bắc Á chiếm dụng từ huy động của nhân dân hàng tỷ đô la.
Thống đốc Bình trả lời thế nào về trường hợp 'THƯỞNG' lớn thế này?
Mời xem tiếp tin của BBC bên dưới:Kinh tế gia hàng đầu của Việt Nam, ông Vũ Thành Tự Anh, nghi ngờ về nỗ lực tái cơ cấu ngành ngân hàng và nói Ngân hàng Nhà nước 'đã thưởng cho những ngân hàng làm sai'.
Trả lời phỏng vấn của báo Doanh nhân Sài gòn, ông Tự Anh cảnh báo cách tái cơ cấu ngân hàng hiện nay đang tạo ra điều ông gọi là sự “khuyến khích ngược” trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. “Ba ngân hàng đầu tiên sáp nhập không những không bị mất vốn, chủ sở hữu vẫn tại vị, mà còn được Ngân hàng Nhà nước bơm thêm vốn, được BIDV hỗ trợ thanh khoản. Các ngân hàng này đã được thưởng vì làm sai”.Hồi cuối năm ngoái, Ngân hàng nhà nước quyết định sáp nhập ba ngân hàng Đệ nhất, Tín Nghĩa và Sài Gòn này gặp khó khăn về thanh khoản.
“Như vậy là đã dùng một sai lầm để giải quyết một sai lầm khác, mà hai cái sai lầm thì không thể tạo thành một cái đúng”, ông Tự Anh được báo này dẫn lời.
Kinh tế gia từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại Tp HCM cũng khuyến cáo phải giảm lãi suất mạnh hơn nữa trong bối cảnh lạm phát có xu hướng giảm.
Ba vấn đề chính đối diện kinh tế Việt nam, theo ông Tự Anh, là hiệu quả nền kinh tế kém, sản phẩm không có đầu ra, và bất ổn về chính sách/vĩ mô đang tạo ra chi phí rất lớn.
“Việc thiếu mạch lạc trong chính sách từ 2007 đến nay đã khiến người dân và doanh nghiệp cố thủ”.
“Chuyện phục hồi lòng tin không thể chỉ trong một sớm một chiều, nhưng nếu có sự ổn định, minh bạch trong chính sách của Chính phủ, niềm tin sẽ dần trở lại”, ông Tự Anh nói thêm. 

‘Nhóm lợi ích’

Kinh tế gia Jonathan Pincus từng làm cho UNDP tại Hà Nội.
Trong khi đó hãng thông tấn BấmAFP mới đây có bài nhận định nỗ lực tái cơ cấu khu vực ngân hàng Việt Nam đang bị chệnh hướng do ảnh hưởng của các nhóm lợi ích.
Hiện có tới 42 ngân hàng nội địa và nhiều ngân hàng trong số này ngập lụt vì nợ xấu do cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém vay mượn quá nhiều.
Tổng số nợ của khối doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam vào khoảng 20 tỷ đôla và việc các ngân hàng siết tín dụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với khoảng 18 ngành doanh nghiệp phá sản tính từ đầu năm tới nay.

"Nhiều ngân hàng đang che giấu sự thật về bảng cân đối kế toán và tìm cách giấu các khoản cho vay khó đòi"
Jonathan Pincus, Hiệu trưởng Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright tại Tp HCM
Điều chính phủ cần làm là "tiếp quản các ngân hàng yếu nhất, sáp nhập lại, bán nợ xấu và rồi bán các ngân hàng mới sáp nhập” ông Jonathan Pincus, Hiệu trưởng giảng dạy kinh tế Fulbright tại Tp HCM nói.
"Làm như vậy sẽ nhanh hơn và ít rủi ro hơn cho cả hệ thống. Nhưng chủ các ngân hàng sẽ không chịu”, ông Pincus nói.

Để có giấy phép mở ngân hàng, một nhà ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội cho biết, người ta cần có “quen biết rất nhiều”.
Sở hữu ngân hàng mang lại bổng lộc, có thể qua tiền hoa hồng hoặc việc dễ tiếp cận tín dụng lãi suất thấp.
Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần có chủ là công ty con của các doanh nghiệp nhà nước, hoặc các nhà đầu tư có quan hệ rộng vàn là chủ của nhiều ngân hàng, lách luật qua các mánh khóe kế toán.
"BấmNhiều ngân hàng đang che giấu sự thật về bảng cân đối kế toán và tìm cách giấu các khoản cho vay khó đòi” ông Pincus nói với hãng thông tấn AFP.Bấm
Theo BBC
 

THUA NGAY TRÊN SÂN NHÀ!


Cuối cùng thì cái tin đồn đoán bao ngày đến hôm qua đã chính thức được  Quốc Hội Việt Nam khẳng định, Luật Biểu tình đã bị rút ra khỏi chương trình làm luật của Quốc Hội trong năm 2012-2013. Tại Hội trường Quốc Hội, không thấy bất cứ đại biểu nào nhắc nhở về Luật Biểu tình?  Một sự đồng thuận quen thuộc mà người ta vẫn thường thấy khi các Đoàn Đại biểu được quán triệt rõ ‘chủ trương của Đảng thấy thời điểm chưa thích hợp…’
Vào các phiên họp vào tuần trước,  Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hòa (Bắc Ninh) cho rằng, đây là dự thảo luật có tính nhạy cảm chính trị’!  và đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP HCM) đã cho rằng, “ngay từ khởi thủy đến tận ngày nay, biểu tình là để chống lại chính phủ” và “biểu tình là sự ô danh” Việt Nam chưa đủ điều kiện để “đài thọ cho sự ô danh đó”’ ( Theo ĐVO) .

Những người đã quá biết về Nghị Trường của Việt Nam thì hiểu ngay chẳng qua họ chỉ là những cái loa phóng thanh đã được ai đó sắp đặt đến giờ thì mở loa ‘làm cò mồi’ cho Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội (UBTV QH) có cơ sở lấy ý kiến Quốc hội cho dân chủ!
Một Quốc Hội biểu diễn, múa may quay cuồng theo chúa, đúng như câu dân gian thường nói ‘ăn cơm chúa, múa tối ngày…’
Khi Luật Biểu tình còn bị xếp xó, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ còn rất nhiều người dân sẽ bị bắt, bị đánh đập  nếu họ tập trung đông người, nếu họ muốn thể hiện lòng yêu nước khi Biển đảo và người Việt Nam bị xâm hại, đội ngũ an ninh  sẽ có quyền sinh sát để bắt bất cứ ai kể cả một Blogger già gần đất xa Trời đang vùng vẫy cố phát lên tiếng kêu của con chim Đa đa gọi mẹ…
Ai sẽ được lợi nếu Việt Nam chưa có Luật Biểu tình . Rõ ràng chỉ có Trung Quốc được hưởng lợi, chính họ đã run sợ khi hàng đoàn người kéo nhau đến phản đối tại Toà Đại sứ, Toà lãnh sự Trung Quốc. Trung Nam Hải đã từng gây sức ép buộc Chính quyền Việt Nam phải ra tay ngăn chặn cấm người dân biểu tình…
Rõ ràng trong việc ‘có’ hay ‘không’ đưa ra Luật Biểu tình tưởng chừng đơn giản như Nhà sử học Dương Trung Quốc đã phát biểu: quyền biểu tình là chuẩn mực của thế giới về quyền tự do con người… Luật biểu tình sẽ có tác dụng tích cực cho xã hội và không vì sự nhạy cảm mà phủ nhận luật để “biến chúng ta thành một ốc đảo dị thường trong thế giới hiện nay”’ (ĐVO)
Một điều hiển nhiên và cơ bản nhất, là bước đi chập chững để đưa nhân dân ta, đất nước ta tiến đến một đất nước dân chủ. Nhưng thật đáng buồn thay, nhân dân Việt Nam đã thua ngay trên đất nước quê hương của chính mình.
Người Hà Nội

Mối tình và nỗi đau của Bác Hồ


Bác Hồ và Người vợ bị giết Nông Thị Xuân 

Kính gởi : Ông Nguyễn hữu Thọ Chủ tịch quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Tôi là một thương binh đã 25 năm nay vô cùng đau khổ, không dám hé răng với ai. Không phải chỉ vì vết thương bom đạn, chiến tranh mà là một vết thương lòng vô cùng nhức nhối. Nay tôi sắp được từ giã cái xã hội vô cùng đen tối này đi sang thế giới khác, tôi phải chạy vạy rất khó khăn mới viết được bức thư này lên Chủ tịch, hy vọng ông còn lương tri, lương tâm đem ra ánh sáng một vụ bê bối vô cùng nghiêm trọng tàn ác, mà người vợ chưa cưới của tôi là một nạn nhân. Nay tôi hy vọng những tên hung thủ được lột mặt nạ trước công chúng, không để cho chúng ngồi trên đầu trên cổ nhân dân.

Nguyên từ năm 1954 tôi có người yêu tên Nguyễn thị Vàng, 22 tuổi quê làng Hà Mạ, Xã Hồng Việt, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Cô Vàng có người chị họ là Nguyễn thị Xuân, tên gọi trong gia đình là cô Sang tức Minh Xuân. Tôi nhập ngũ đi bộ đội cuối năm 1952. Cô Vàng và cô Xuân tình nguyện vào công tác hộ lý trong một đơn vị quân nhụ. Ðược mấy tháng sau ông Trần Ðăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần mấy lần đến gặp cô Xuân. Ðầu năm 1955 thì đem xe tới đón về Hà Nội, nói là để phục vụ Bác Hồ. Ðược mấy tháng sau thì cô Xuân cũng xin cho cô Vàng về Hà Nội, ở trên gác nhà 66 Hàng Bông Nhuộm với cô Xuân và cô Nguyệt con gái ông Hoàng văn Ðệ cậu ruột cô Xuân.
Ðã luôn 2 năm tôi chỉ được tiếp thư chứ không được gặp cô Vàng, người yêu của tôi. Nhưng khoảng tháng 10 năm 1957 tôi bị thương nhẹ được đưa về điều trị tại bệnh viện Huyện Hoà An. Chúng tôi vô cùng sung sướng lại được gặp nhau. Trong một tuần lể cô Vàng kể lại mọi nỗi đau xót cô đã gặp phải cho tôi nghe. Tôi xin ghi lại tỉ mỉ những lời cô Vàng tâm sự với tôi, mà không bao giờ tôi có thể lãng quên đi được. Vàng kể:
Ðầu năm 1955 cô Xuân được về gặp Bác Hồ. Bác Hồ định lấy cô Xuân làm vợ chính thức. Mấy tháng sau chị Xuân xin cho em cùng về ở trên gác nhà 66 Hàng Bông Nhuộm, Hà Nội. Còn tầng dưới thì cho ông Nguyễn Quý Kiên, Chánh văn phòng Thủ tướng phủ ở. Vì các lãnh đạo không cho chị Xuân cùng ở với Bác trên nhà chủ tịch phủ, giao cho ông Trần Quốc Hoàn,
B    ộ trưởng bộ Công an trực tiếp quản lý chị Xuân, cho nên chị Xuân mới được đem về ở 66 Hàng Bông Nhuộm, nhà của Công an. 
Cuối năm 1956 chị Xuân sinh được một cậu con traị Cụ Hồ đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Em có nhiệm vụ bế cháu. Ông Bộ trưởng Công an có nhiệm vụ quản lý chị Xuân nên thường đến luôn. Nhưng một buổi tối vào khoảng mồng 6 hay mồng 7 tháng 2 năm 1957, ông Hoàn tới, ngồi nói chuyện vu vơ một tí rồi nắm tay chị Xuân, kéo vào một cái buồng xép, từ cầu thang đi lên, vật chị Xuân lên một cái giường nhỏ, định hãm hiếp. Chị Xuân bị nhét khăn vào miệng nhưng vẫn ú ớ la lên. Em hoảng sợ la tru tréo. Còn chị Nguyệt sợ quá, rúm người lại ngồi một góc tường. Nghe tiếng cửa sổ nhà dưới xô xầm vào tường, lão Hoàn bỏ chị Xuân ra, rút khẩu súng lục trong túi áo hoa lên nói to: “Chúng mày im mồm, không ông cho chết hết” rồi hầm hầm chạy xuống thang ra ô tô chuồn. 
    Em nói chị Xuân: “Hay là chị em ta trốn đi”.

Chị Xuân nói: “Sau ngày sinh cháu Trung, chị thưa với Bác, bây giờ đã có con trai, xin bác cho mẹ con ra công khai”.
 Bác bảo: “Cô xin như vậy là hợp tình, hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Ðức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó cô đành phải chờ một thời gian nữa”.
 ... Ðến độ một tuần sau, vào 7 giờ tối ngày 11 tháng 2 năm 1957, ngày em còn nhớ như đinh đóng cột. Một chiếc xe com măng ca thường đón chị Xuân lên gặp bác Hồ, anh Ninh xồm, người bảo vệ Trần Quốc Hoàn chuyển lên bảo vệ Bác, vào gặp chị Xuân nói lên gặp Bác. Chị Xuân mặc quần áo, xoa nước hoa rồi ra đị Sáng hôm sau, 12 tháng 2, một nhân viên Công an Hà Nội đến báo tin chị Xuân gặp tai nạn ô tô chết rồi, hiện còn để ở nhà xác bệnh viện Phủ Doãn. Em hốt hoảng đưa cháu cho Chị Nguyệt, ra lên xe Công an vào bệnh viện. Em không được vô nhà xác, họ nói còn mổ tử thi. Lên một phòng chờ em thấy trong phòng đã khá đông người: Công an, Tòa án, Kiểm sát viên.

    Sau một tiếng, hai bác sĩ, một cán bộ Công an, một kiểm sát viên lên phòng chờ, đem theo một tờ biên bản đọc to lên cho mọi người nghe. Tử thi thân thể không có thương tích gì, thấy rõ không bị tai nạn ô tô và cũng không phải bị đâm chém đánh đập gì. Mổ tử thi trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng không có thương tích gì. Da dầy không có thức ăn, không có thuốc độc. Tử cung không có tinh trùng biểu thị không bị hiếp dâm. Duy chỉ có xương đỉnh đầu bị rạn nức. Mổ sọ não không còn óc, mà chỉ còn nước nhờn chảy tuôn ra. Bác sĩ tuyên bố đây có thể bị chùm chăn lên đầu rồi dùng búa đánh vào giữa đầu. Ðây là phương pháp giết người của bọn lưu manh chuyên nghiệp của nhiều nước đã xử dụng.
Em vô cùng đau khổ chạy về kể chuyện lại cho chị Nguyệt nghe để hai chị em cùng khóc. Ít lâu sau một cán bộ Công an đến bế cháu Trung đi, chúng em không được biết đem đi đâu. Rồi em thì được đi học một lớp y tá của khu tự trị Việt Bắc ở Thái Nguyên. Chị Nguyệt không biết họ cho đi đâu sống chết thế nào. Học mấy tháng thì em được chuyển về bệnh viện Cao Bằng, em khóc luôn, họ cho là em bị thần kinh nên cho về đây điều trị. May lại được gặp anh kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Em nghĩ anh chỉ bị thương nhẹ, anh còn sống được lâu anh sẽ nói rõ cho toàn dân biết được vụ bê bối này. Còn em thì chắc chắn sẽ bị chúng giết vì em đã nói vụ này cho nhiều chị em bà con biết. Bọn hung thủ còn theo dõi em. Ở Cao Bằng có hôm em thấy thằng Ninh xồm tới gặp ông bác sĩ bệnh viện trưởng, được ít hôm họ tuyên bố em bị thần kinh được chuyển về điều trị tại Hoà An. 
Tôi chỉ được gặp Vàng em tôi có một tháng, đến ngày mồng 2 tháng 11 năm 1957 cô Vàng đi về thăm ông cậu Hoàng văn Ðệ. Hung thủ đi theo rồi giết chết em tôi quăng xác xuống sông Bằng Giang đến ngày mồng 5 tháng 11 mới nổi lên ở cầu Hoàng Bồ. Tôi được tin sửng sốt chạy về cầu Hoàng Bồ thì thi hài đã được kiểm nghiệm và chôn cất rồị Nghe dư luận xôn xao bị đánh vở sọ, đồng hồ vẫn còn nguyên và người nhà đã nhận về chôn cất. Tôi đâm bổ về Hà Nội liên lạc được với một cậu bạn cùng học làm việc ở Toà án Hà Nội. Tôi kể vụ án em tôi bị giết thì bạn tôi sao cho tôi một bản Công Văn Viện Kiểm sát hỏi toà án về vụ em tôi và cô Xuân bị giết. Tôi xin sao bản văn đó trình ông để tiện việc điều trạ Vụ này nhiều người bị giết. Cô Xuân, vợ cụ Hồ Chí Min h, cô Vàng, vợ chưa cưới của tôi, cô Nguyệt, còn nhiều người ở Trường y tá Thái Nguyên nghe chuyện Vàng kể đi nói chuyện lại cũng bị giết lây.

    Mấy chục năm nay tôi tim gan thắt ruột, nghĩ cách trả thù cho em tôi nhưng sức yếu thế cơ đành ngậm hờn chờ chết. Theo Vàng dặn lại, tôi liên hệ với một số cán bộ về hưu Công an, kiểm sát họ cho tôi biết cậu Trung ngày đó đã được đưa về cụ Bằng nuôi. Ðộ 4, 5 tuổi thì gửi cho Chu Văn Tấn, đến năm 13 tuổi là năm 1969 ngày Bác Hồ mất thì giao cho ông Vũ Kỳ, nguyên Thư Ký của Bác, nay là Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ chí Minh làm con nuôi. Vũ Kỳ có 2 con đẻ là Vũ Vinh và Vũ Quang, còn Vũ Trung là con nuôi; là con chị Xuân với Bác Hồ. Tôi một thương binh sắp đi qua thế giới khác, máu hoà nước mắt viết thư này nhờ một người bạn chí tình, thành tâm bảo vệ lẽ phải, đánh máy bức thư gởi tới trình ông. Mong ông lưu ý xét cho mấy việc:

    1- Các ông sẵn lòng bảo vệ chân lý điều tra cho ra những đứa thủ mưu, thủ ác, chứ không truy xét những người có lương tâm phát hiện lũ tàn ác.

    2- Ở xã Hồng Việt bà con bạn hữu chị Xuân vào trạc tuổi 45 trở lên còn khá nhiều đều biết rõ ràng cô Vàng, cô Xuân, cô Nguyệt và chắc gia đình của cô Xuân còn khá nhiều di vật của cô Xuân. Nhưng tất cả mọi người đều khiếp sợ, không dám hé răng. Mong ông cho điều tra thận trọng, bí mật, vì việc điều tra này bị lộ thì cả lô bà con này bị thủ tiêu.

    3- Cậu Nguyễn Tất Trung còn sống khoẻ mạnh nhưng việc điều tra lộ ra thì cậu cũng dễ dàng bị thủ tiêụ Tên hung thủ lái xe đón bà Xuân đi giết là Tạ Quang Chiến hiên nay là Tổng cục Phó Tổng cục Thể dục Thể thaọ Còn tên Ninh xồm thì chúng tôi không hiểu đã leo lên chức vụ nào rồi.

    Từ thế giới khác kính chúc Ngài nhiều hạnh phúc.

    Vợ chồng Nguyễn thị Vàng

"VẠCH TRẦN SỰ DỐI TRÁ"


Khi nào Thủ Tướng Việt Nam dám công khai mối quan hệ với cô Thái Hương - Người được ưu ái vay 10.000 tỷ để cứu Ngân hàng Bắc Á thì Việt Nam sẽ vạch trần được sự dối trá!

Báo lề phải của Đảng CSVN mấy hôm nay đăng bài phỏng vấn cựu Bộ trưởng Bộ giáo dục –đào tạo Trần Hồng Quân và giật tít rất ấn tượng ‘PHẢI VẠCH MẶT SỰ DỐI TRÁ’.
Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là người có thể vạch mặt được sự dối trá trong khi cả một thể chế được xây dựng trên sự dối trá từ cuộc sống riêng tư đến lừa dối nhân dân các vấn nạn, các Quốc sách của đất nước?
Để giúp cho công luận nhìn rõ bản chất của giới chóp bu, xin gởi đến chùm bài sau....
Bài 1: Các Người Tình của 'Đảng CSVN'
Con người ta sinh ra để yêu và được yêu. Đó là lẽ tự nhên của một con người, dù có là bậc vĩ nhân thì mối tình bất hủ của Karl Mark dành cho Jenny cũng làm sao xuyến bao trái tim các cô gái mơ tưởng cuộc đời mình có diễm phúc để được yêu và yêu như họ. Vậy mà dưới nhà nước chủ nghĩa Xã hội 'ưu việt' của Việt Nam như người ta vẫn ra rả thì yêu cũng là tội lỗi và Tình yêu trong giới chính trị gia hình như không còn tồn tại mà chỉ còn là sự thoả mãn nhục dục và sự đổi chác đôi bên...
Hồ Chí Minh, ông dù là bậc hiền tài khai sinh ra đất nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới để chúng ta không còn bị gọi là 'A-na-mit', song bản thân ông cũng  muốn có một cuộc sống đời thường, sinh con đẻ cái... Vậy  mà những bộ não chóp bu của Đảng cộng sản (ĐCS) những người đồng chí của ông không cho ông được sống như một con người, kết quả người ông yêu thương cũng không bảo vệ nổi và đứa con trai của ông Nguyễn Tất Trung trở thành kẻ trí tuệ có vấn đề dù vậy đến bây giờ cũng nói ra được 'Ông Trần Hoàn đã giết mẹ tôi...'. (Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng Bộ công an Thời 1955)
Còn Lê Duẩn, kẻ tạo ra các oan trái cho Hồ Chí Minh thì lại có một cuộc sống sa đoạ, không biết bao con rơi, điển hình bác sĩ Hồ Thị Nghĩa - Cô bác sĩ chăm sóc sức khoẻ cho LD- không chịu bỏ cái thai để phi tang theo đề nghị của BCT và khi cô bác sĩ có con rơi với ông cũng là lúc bị đầy đi Đà Lạt rời xa Hà Nội và chỉ được về chít khăn tang ngày Lê Duẩn mất.
Đỗ Mười, vợ chết từ lâu, đã cố ép mình sống một cuộc đời của kẻ đạo đức giả mỵ dân rằng cống hiến hết thời gian và sức lực cho Đảng, cho nhân dân, song thực chất ở tuổi thất thập cổ lai hy cũng có đứa con rơi và  sau nhiều chục năm tận tuỵ 'phục vụ', cuối cùng chính bà hộ lý lại dũng cảm đi gặp từng ông BCT xin cho phép được kết hôn chính thức bù đắp lại bao năm đã hết lòng phục vụ ĐM, còn ngài cựu Tổng bí thư thì vẫn giả tảng như không hay biết gì, chẳng hoá ra bà hộ lý còn dũng cảm và sống ngay thật hơn cả ngày Tổng bí thư đó sao?
Rồi đến Lê Khả Phiêu, đây là một điển hình của một kẻ mang đặc phong cách của đám lính tráng thời Peter Đại đế của Nga, ông ta không phải nổi tiếng ở chiến trường mà chính nổi tiếng bởi đã để quên khẩ súng ngắn có số hiệu chính ông ta tại ổ chứa tại Cần Thơ khiến cho ngài Đại Tướng Lê Đức Anh phải sai quân đến lấy về và lo xoá dấu vết không cho làm ảnh hưởng đến con đường quan lộ của Phiêu. Khi mới chỉ là viên Đại tá ông đã cặp kè với con gái của Tướng Đặng Kinh. Thoạt đầu chú chú, cháu cháu, rồi thành tình nhân đến tận khi Phiêu lên Tổng BÍ Thư đi đâu cũng cặp kè, thậm trí bà vợ chính thức bị đối xử như một con ở, phải sống dưới gầm cầu thang đi lên phòng của Phiêu cũng chẳng bao giờ dám hó hé...
Nông Đức Mạnh gần đây nổi như cồn  không phải vì lấy một cô vợ trẻ mà vì chính con trai - Ngài Bí thư Tỉnh Bắc Giang Nông Quốc Tuấn đi gặp từng Uỷ viên BCT để nhờ can ngăn việc trong nhà cha con Mạnh, rồi lại đến cô con gái làm đơn tố cáo tưởng rằng chỉ gởi cho các ngài BCT, không ngờ gởi cho hầu hết các đại biểu Quốc Hội khoá 13, cũng chưa đã 'cơn điên' nên lại gởi luôn cho cả mấy tờ báo 'già mà không nên nết' chuyên đơm đặt chuyện để tố cáo rằng: chỉ vì mối tình vụng trộm của Ngài Cựu Tổng Bí thư mà phu nhân Mạnh đã lìa trần. Người đời có câu 'Tề gia trị Quốc, Bình thiên hạ', trong nhà thì hỗn loạn, con cái đến điều tối thiểu của đạo làm con cũng không biết thì âu cũng là cái 'HẬU' của những tội lỗi sống giả dối với đời, với dân.
Đến ngài Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, có lẽ là người cao siêu hơn cả, ông dùng gái đúng nghĩa ‘Mỹ nhân phục vụ Anh hùng’, 'anh hùng chớ để mắc ải mỹ nhân'.  Ông đã gian díu nhiều phụ nữ xinh đẹp và họ cũng lợi dụng ông để làm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Từ hàng chục năm trước, ông giải trí với cô Thái Hương – Nay là Chủ của Ngân Hàng Bắc Á, chủ của đàn bò mà Thông đốc Bình đã cho vay cả tỷ đô la đầu tư. Thời mới bắt đầu con đường doanh thương, bà doanh nhân này bất hạnh có một tấm chồng nghiện hút, lừa đảo mà người ta đặt cho biệt danh ”Sơn lừa”. Sơn Lừa nắm được mối quan hệ của vợ và Thủ Tướng nên đã giở thói chí phèo tống tiền lại vợ định kiếm tiền hút chích. Câu chuyện được ỏn hót với Thủ Tướng những tưởng kể khổ để được ‘’yêu’ hơn, ai dè bỗng Sơn Lừa bị tống vào trại giam, rồi lăn đùng ra chết… Những người hiểu chuyện đều biết bàn tay của ai ra tay trừ khử hậu hoạ…
Thời còn đang là Phó Thủ Tướng Chính Phủ, Nguyễn Tấn Dũng 'thân mật' với một bà chủ cũng có cái tên ''Hương' ( Thủ Tướng kể ra có duyên với ''Hương đời phấn kiếp"!!!) - bà Chủ Lan Hương của công ty Tư vấn giao dục Quốc Anh - Người đã thu xếp cho con trai út của Thủ Tướng là Nguyễn Minh Triết đi du học bên Anh. Mánh khoé của bà chủ béo mập này là dùng những trò thật thật hư hư như là 'Mẫu hiện về khiến em phải giúp anh lên Thủ Tướng'  đã đánh ngay vào cuồng vọng chính trị của Nguyễn Tấn Dũng, Bà chủ Quốc Anh cũng không phải tay vừa, với cái trò vừa phối hợp giữa thần linh, Thánh hiển đánh vào tham vọng chính trị của giới quan chức Việt Nam, vì vậy mà  không riêng ba Dũng mà còn không thiếu Quan chức đã theo bà chủ này đi lễ bái khắp nơi cầu 'Quan'. Ba Dũng thì vừa kết hợp giữa giải trí, xả stress, vừa lại có người cúng bái kêu 'Mẫu' về phù hộ cho lên Thủ Tướng nên một thời đã gắn bó... Sau này vì cô gái rượu về nước thay má mình quản cha rất chặt và Phu Nhân Trần Thị Kiệm cũng được thể làm tới nên bà chủ Công ty Quốc Anh không còn được tự do lai vãng dinh thự Thủ Tướng nữa. Vì vậy trước Đại hội XI, bà chủ Quốc Anh tức mình quay ra tuyên bố "Mẫu về báo rằng Thủ Tướng mới của Việt Nam sẽ là Nguyễn Bá Thanh  (Bí thư Đà Nẵng) và Phó Thủ Tướng sẽ là Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Bộ GD-ĐT)" và bà phải có nhiệm vụ phò cho Nguyễn Bá Thanh & Phạm Vũ Luận!
Chưa biết chừng vì không được mẫu và Thánh Hiển của bà chủ Quốc Anh phù hộ nên Thủ Tướng Dũng đã thoát được vụ Vinashin tiếp tục củng cố quyền lực của mình đến hôm nay!
Chỉ điểm mặt một vài giới lãnh đạo chóp bu đã thấy một cuộc đời giả dối với chính gia đình ruột thịt của họ thì nhân dân còn mong đợi ai có thể vạch mặt sự dối trá?
Người dân tộc Dái (Thực ra em là Người dân tộc Dáy nhưng đã được BT Phạm Vũ Luận cải cách chữ viết - Mong mọi người thông cảm nhé)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét