Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

HOT - TIN NÓNG TRONG NGÀY

Chủ nghĩa cộng sản là không tưởng, Chủ nghĩa xã hội là bất khả thi.


TRIẾT HỌC PHẢN CHỨNG SIÊU ĐƠN GIẢN
Không cần thiết phải lý luận cao siêu, chỉ cần đối chứng tính logic của hiện thực lịch sử với bản năng bẩm sinh của con người, mọi người có thể xác nhận được kết quả phản chứng rất rõ nét với những lý thuyết được gọi là: Triết học Mác - Lê Nin, Chủ nghĩa cộng sản khoa học hay Chủ nghĩa xã hội:

1-       Về bản chất, chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội đều dựa trên một quan điểm lý luận nền tảng là sự công bằng xã hội. Đó là “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, là xã hội hóa quyền lực và lợi ích, tôn trọng quyền sống, quyền tự do và quyền được đối xử công bằng của tất cả con người trong xã hội. Trật tự xã hội có được thiết lập, kỷ cương xã hội có được xây dựng, quy luật cơ bản là cần phải có sự hình thành của tầng lớp quản trị và tầng lớp thừa hành nhưng theo tư tưởng chủ đạo của luận thuyết, sự phân hóa đó phải dựa trên nguyên tắc tầng lớp quản trị chỉ là đại diện, chỉ được sử dụng quyền hạn ở mức tối thiểu và tầng lớp thừa hành vẫn phải được tôn trọng, phải được thể hiện quyền dân chủ ở mức tối đa.
2-      Về lý luận, các quan điểm chủ đạo trên là lý tưởng, là tích cực cho một thể chế xã hội tốt đẹp. Sự hình thành các quan điểm ấy và phát triển thành các học thuyết cũng là tất yếu, phù hợp với diễn biến của lịch sử tại thời điểm nó hình thành và bản chất nhân đạo bẩm sinh trong mặt phải của con người. Vào thời kỳ ấy, những đối tượng tư duy nên học thuyết là những đối tượng thuộc tầng lớp cơ hàn, yếu đuối phải chịu sự áp bức, bóc lột. Vì thế, một phản xạ rất tự nhiên được hình thành là ý thức cộng đồng, xã hội. Phải dựa vào nhau để sống, phải nắm tay nhau để tạo sức mạnh phản kháng, đấu tranh chống lại cường quyền, để cùng nhau mưu cầu hạnh phúc. Trong hoàn cảnh ấy, mối quan hệ của các thành viên trong cùng một tầng lớp xã hội đạt đến đỉnh cao của sự gắn bó, đến mức có thể so sánh như là những bộ phận trên cùng một cơ thể, không thể tách rời. Đức hy sinh, lòng vị tha nhân hậu, tình tương thân tương ái và bao nhiều đức tính tốt đẹp bẩm sinh khác nữa trong mặt thiện của con người được bộc lộ ở mức tối đa. Và cũng trong cái thời kỳ thịnh vượng của đức thánh thiện và lòng nhân từ ấy, mọi người lại vừa tựa vào nhau để sống, để cùng mơ ước về một tương lai tốt đẹp cho cả cộng đồng. Quan điểm về công bằng xã hội, về một sự dung hòa cùng nhau chia hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc là hoàn toàn logic, là thực tế hiển hiện trong giấc mơ tương lai của tất cả mọi người. Tại thời điểm đó, chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội là phù hợp của tư duy, hoàn toàn không phải là không tưởng hay bất khả thi, cả về mặt bản chất của học thuyết hay nhận thức của con người.
3-      Vậy thì tại sao nó lại dần trở thành là không tưởng, là bất khả thi? Cũng thật đơn giản để lý giải bởi điều đó cũng xuất phát từ bản chất của con người nhưng là ở thời kỳ mới, hoàn cảnh mới. Mặt phải, tâm thiện của con người dần bị mờ nhạt, suy tàn, thay vào đó là sự hưng thịnh dần của mặt trái, tâm ác, sự biến đổi mà ngôn từ ngày nay được dùng là “thoái hóa”. Cá nhân hóa, cường điệu hóa, chỉ trích sự biến đổi này để tự lừa mị chính mình là sản phẩm của bản năng dối trá, bởi phàm là con người sinh ra, bất kỳ ai cũng đã tồn tại sẵn hai mặt thiện, ác đó cả. Nhiều hay ít, mạnh hay yếu, có môi trường, cơ hội để bộc lộ hay không thôi. Khi một con người được sống trong môi trường mà họ dần cảm thấy không chỉ không cần nhiều đến cộng đồng xã hội xung quanh mà còn có nhiều điều kiện và cơ hội để họ có thể độc lập tạo ra những lợi ích cho riêng mình thì cái chủ nghĩa xã hội trong họ dần yếu thế, chủ nghĩa cá nhân dần dần chế ngự trong mọi suy nghĩ và hành động của họ. Mặt trái của con người bắt đầu lộ diện dưới những biểu hiện ban đầu là thói ích kỷ, tham lam. Rồi đến khi cái ý thức tư lợi đã thành chủ đạo và để phục vụ cho mục đích tư lợi ấy, con người bắt đầu vận dụng trí thông minh của mình vào những bản năng xấu xa vốn có tiếp theo, đó là: dối trá, thủ đoạn, độc ác… Mỗi người chỉ khác nhau ở mức độ và cường độ biểu hiện lòng tham nên theo đó, tốc độ chuyển hóa từ mặt phải sang mặt trái có khác nhau. Với những người mà lòng tham quá lớn thì có khi cái tâm ác lập tức thay thế hoàn toàn tâm thiện chỉ trong phút chốc, họ có thể bất chấp mọi thủ đoạn, tìm cách loại bỏ những trở lực xung quanh, kể cả ra tay đồng loại một cách độc ác, miễn sao đạt được mục đích là tư lợi thật nhanh, thật nhiều cho riêng mình.
Lòng tham bản năng xấu xa này của con người có thể được minh chứng rõ nét bằng một ví dụ: Một đoàn người đói khổ đang dựa vào nhau để kiếm kế sinh tồn, tính đồng loại, tâm thiện của họ đang được thể hiện ở mức cao nhất. Họ thương cảm chia cho nhau từng hạt cơm khi đói lả, đắp cho nhau từng tấm áo khi lạnh lúc đêm về, nhường cho nhau từng ngụm nước giữa sa mạc cháy nắng… Tình thương, lòng bao dung ngập tràn, họ những tưởng chẳng bao giờ họ có thể rờ nhau, cái tâm ác tưởng chừng như không tồn tại. Thế nhưng, chỉ cần vô tình gặp một kho báu đầy bạc vàng chói lóa, chỉ sau vài phút mừng rỡ ngỡ ngàng, lòng tham bản năng và ý thức tư lợi bắt đầu xuất hiện, cái ác chế ngự cái thiện…để rồi bắt đầu có những toan tính và mâu thuẫn phát sinh. Nhẹ là sự ích kỹ, mâu thuẫn, so bì hơn thiệt, nặng là sự thủ đoạn, ác độc đến mức có thể ra tay sát hại những người mà chính họ vừa nhường cơm, xẻ áo đó để chỉ nhằm chiếm hữu thật nhiều vàng bạc cho riêng mình… Thực tế xã hội cho thấy, đã là con người thì dù ít hay nhiều, tất cả đều bị rơi vào trạng thái tâm lý và sự chuyển hóa thiện ác này, bởi đó là bản năng vô thức.
Chính vì vậy, sự tồn tại của bản năng vô thức này của con người là cơ sở chính của luận thuyết phản biện sự tồn tại và khả thi của các học thuyết chủ nghĩa mang tính xã hội. Và đáng sợ hơn cả, lòng tham của con người là không có giới hạn hay theo ngôn ngữ dân gian thường gọi là “lòng tham vô đấy” nên cái sự nguy hiểm với xã hội càng không thể lường được, không có điểm dừng. Hãy nhìn vào thực tế, có một cá nhân nào, nhóm người nào được gọi là Đại Tư sản, Đại Gia hay Tập đoàn siêu cường nào đã từng nói rằng họ đã giàu đủ rồi, họ sẽ bắt đầu nghĩ đến việc giúp cho đồng loại chưa? Và các cá nhân đó, nhóm người đó đã có giờ phút nào tạm dừng công việc lại hay san sẻ một cơ hội kiếm tiền của họ cho người khác chưa? Có ông chủ nào, công ty nào trên thế giới trả lương cho công nhân từ việc cân đối những lợi ích mà họ đã làm ra, đã mang lại chưa? Hay chỉ là trả ở mức tối thiểu có thể được, chỉ để giữ chân cho có đủ người làm, có trường hợp cao hơn cũng chỉ để phục vụ cho chiến lược kinh doanh của họ, cho thủ đoạn bóc lột tối đa sức lực và trí tuệ của người làm công ăn lương? Hãy ngẫm lại vài con số thực tế ở Việt Nam, các đại gia công khai hay lén lút bỏ bao nhiêu tiền ra phục vụ cho những hoạt động liên quan đến sự thụ hưởng của họ như ăn nhậu, giải trí, mua dâm, tài trợ thi Hoa hậu...? Vài chục triêu đến vài tỷ. Còn làm từ thiện cho vài người có hoàn cảnh mà cả xã hội thương tâm hay cứu trợ thiên tai, tài trợ hiếu học, thi tài năng trí tuệ như SV, như robocon… thì họ bỏ ra bao nhiêu tiền khi mà họ vẫn ngẫng cao đầu, lớn giọng rao giảng? Vài trăm nghìn đến vài chục triệu! Các nhà tư bản, các nhóm lợi ích, tham nhũng của cộng sản đã giàu có, no đủ đến mức nào, lại đang tiếp tục toan tính, chia chác lợi ích với nhau bằng những con số có thể hình dung đến vài trăm triệu hay vài tỷ đô la, vậy mà họ vẫn chèn ép, đàn áp, thậm chí là đánh, giết, xới mồ, đào mả chỉ vì đôi co, ti tiện với cả hàng nghìn người nông dân nghèo khổ bằng những con số chỉ là vài triệu hay vài chục triệu đô la…!?!
Muôn ngàn dẫn chứng trong sự vận động tự nhiên của lịch sử tiến hóa xã hội mà có vẻ như khi đề cập đến, có nhiều người vẫn cười, vẫn không chấp nhận sự phủ phàng đó nhưng rõ ràng thay, trớ trêu thay, đó chính là cơ sở phản chứng đơn giản nhất cho một sự thực tế không thể chối cãi:
Chủ nghĩa cộng sản là không tưởng!
Chủ nghĩa xã hội là bất khả thi!
Blog Đảng dân chủ gởi cho QLB

Làm luật hay trốn luật?


Lại một khóa họp Quốc hội sắp bế mạc. Một chức năng cơ bản của Quốc hội là làm luật và kiểm tra việc thi hành luật.
Quốc hội Việt Nam một năm họp 2 lần, xuân thu nhị kỳ, thưa thớt, hiếm hoi, đứt đoạn. Việc làm luật rất tùy tiện, tuy có kế hoạch từng năm, kế hoạch 5 năm, nhưng thật ra là cực kỳ bảo thủ,  đối phó. Nét nổi bật là họ vừa làm luật lại vừa trốn luật. Họ trốn luật như trốn nợ. Nợ với dân với nước.Họ cũng có Ủy ban pháp luật của Quốc hội hẳn hoi, có Ban Thường trực Quốc hội,cuộc họp nào cũng bàn về pháp luật, nhưng chính việc làm luật và thi hành luật lại kém cỏi, luộm thuộm nhất. 
Việc xem xét, chuẩn bị bổ sung, sửa đổi Hiến pháp là luật cơ bản nhất, được đề cập từ 2 khóa trước, nay vẫn nham nhở dở dang. Cuộc họp Trung ương 5/Khóa XI khẳng định sẽ không thay đổi quyền sở hữu toàn dân về ruộng đất – một đặc sản Việt Nam thời Cộng sản, không tồn tại bao giờ và ở đâu khác- và khẳng định sẽ không thực hiện tam quyền phân lập như hầu hết các nước khác, thì bổ sung sửa đổi cái gì? Việc bổ sung sửa đổi sẽ vô duyên, vô tích sự, không có nội dung.
Còn những đạo luật đưa ra thảo luận và thông qua trong khóa này là những đạo luật gì vậy? Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật về phòng chống rửa tiền, Luật giám định tư pháp, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giáo dục đại học, Luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi),
Luật về tài nguyên nước (sửa đổi), Luật chống tác hại của thuốc lá, Luật quảng cáo, Luật biển…Tất cả đều có ý nghĩa quan trọng, nhưng đều không phải là những đạo luật cần thiết cấp bách nhất. Chưa nói đến các dự thảo đều kém về chất lượng, đều lạc hậu so với các nước quanh ta, chưa nói đến so với chuẩn mực thế giới hiện đại.
Vậy cuộc sống đang đòi hỏi khẩn trương, cấp bách những đạo Luật nào?
Trước hết là Luật về đất đai. Luật đất đai hiện hành đã được đổi mới, bổ sung đến 5 lần, hiện càng trở nên bất cập. Cần ra hẳn một luật mới, trả lại quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất cho các hộ nông dân như trước Cải cách ruộng đất và trước Hợp tác hóa nông nghiệp. Thật là vô lý khi đảng CS đã buộc trả lại cho nhà buôn, thợ thủ công, nhà kinh doanh công nghiệp, dịch vụ quyền sở hữu tư nhân về nhà máy, cơ xưởng, kho hàng… mà vẫn không chịu trả lại cho nông dân quyền sở hữu tư nhân về đồng ruộng mà cho ông họ từng bỏ công khai phá, là phương tiện sinh sống cơ bản. Sao lại có sự bất công dai dẳng như vậy? Chờ đến bao giờ? Có nơi đâu, có những khái niệm lạ đời: sở hữu toàn dân, thu hồi, đền bù, cưỡng chế?
Hàng vạn vụ kiện về ruộng đất đang xảy ra không ai giải quyết nổi. Bị dồn đến thế cùng, nông dân xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã chiếm trụ sở chính quyền xã, nấu cơm chung, đòi quyền tự quyết về ruộng đất. Đây là một lời cảnh cáo nghiêm khắc cho một chính quyền ù lỳ, tham nhũng, vô trách nhiệm.
Luật tự do báo chí vẫn treo lơ lửng đến bao giờ? Ai cũng biết luật cũ đã không còn có sức sống. Luật mới được hứa hẹn rồi cứ lần lữa hoài. Bao nhiêu nhà báo tư nhân, nhà báo mạng – blogger đã bị bắt giữ, tù đầy không xét xử. Còn có thể trì hoãn, lần lữa, dây dưa đến bao giờ? Nỗi nhục quốc gia lớn nhất là bị xếp vào hàng thứ 172 của 198 nước về quyền tự do báo chí, gần 500 đại biểu Quốc hội không cảm thấy xấu hổ hay sao? Rất nên nêu bảng số « 172/198 về tự do báo chí» ngay trên cổng của Quốc hội, ngay giữa quảng trường Ba Đình, dưới khẩu hiệu «Không có gì quý hơn Độc lập Tự do», ở ngay trên cổng của Bộ Thông tin Truyền thông- Văn hóa và Du lịch, để cùng nhau quyết chí phấn đấu cải thiện cái thứ vị không lấy gì làm vẻ vang ấy. Tự do báo chí luôn được coi là tự do đầu vị của mọi thứ tự do trong một nền dân chủ đích thực.
Và còn Luật về biểu tình nữa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu lên từ cuộc họp Quốc hội đầu năm 2011, nay vẫn không thấy động đậy, còn chờ đến bao giờ? Hay các đại biểu Quốc hội đã nghe theo ông nghị dỏm Hoàng Hữu Phước khi dám liều lĩnh nói rằng dân ta dân trí còn thấp, chưa nên cho dân quyền biểu tình. Ai dân trí thấp? Ông nghị Phước? Các đại biểu Quốc hội? Phần lớn các quốc gia dân chủ trên thế giới đang công nhận quyền biểu tình của công dân đều dân trí thấp hay sao? Trì hoãn việc làm Luật biểu tình, Quốc hội cố tình làm cho quyền được biểu tình ghi trong Hiến pháp chỉ là mấy chữ chết, vô hồn, một kiểu ăn gian đối với xã hội của mình.
So với Luật về quảng cáo, Luật về tác hại của thuốc lá, Luật về xử lý vi phạm hành chính…là những đạo luật hiện đang được thông qua, với Luật về biểu tình, Luật về tự do báo chí, Luật về quyền sở hữu đất đai thì những luật nào là quan trọng, cần kíp, cấp bách hơn cả? Rõ ràng Bộ Chính trị và nhóm lãnh đạo Quốc hội chỉ đưa ra thảo luận những đạo luật thứ yếu, trong khi cố tình trì hoãn, tránh né những đạo luật cần kíp cấp bách nhất. Họ luôn đi ngược lại đòi hỏi của đông đảo quần chúng, nhất là đông đảo nông dân nước ta. Họ có trách nhiệm làm luật, lại chuyên tránh né, trì hoãn, lẩn trốn việc làm những đạo luật quan trọng nhất, khẩn cấp nhất. Họ đang tự từ nhiệm trên thực tế.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

10 LÝ DO ĐỂ KHỞI SỰ XÂY DỰNG MỘT CHÍNH ĐẢNG MỚI, THIẾT LẬP MỘT NỀN DÂN CHỦ MỚI CHO VIỆT NAM


QLB - Cúng tôi xin đăng tải bài viết của Blog Đảng dân chủ tự do. Mong mọi người hãy thảo luận.
Sản phẩm của độc Đảng
1-      Chủ nghĩa cộng sản khoa học và chủ nghĩa xã hội viễn vông đã bao lâu nay được những kẻ ngu dốt hay cố tình nhân danh để làm bình phong che đậy bản chất xấu xa, cơ hội… đã được thực tế chứng minh một cách giản đơn là không tưởng và vĩnh viễn bất khả thi.

2-      Đảng và chính quyền Cộng sản Việt Nam đang bắt đầu phơi bày bộ mặt thật xấu xa và tham lam bất tận từ các nhân vật đầu não Trung ương đến những kẻ tay sai mù quáng ở địa phương.  Quy mô của các nhóm lợi ích, mức độ tham nhũng có thể chỉ là giai đoạn đầu của thời kỳ suy thoái nhưng cũng đủ để làm sửng sốt và sụp đổ bao nhiêu con tin mà từ bấy lâu nay, đức tin vẫn là điểm tựa cho sự an phận, cam chịu một cuộc sống bị bóc lột, chèn ép. Mâu thuẫn nội bộ Đảng cộng sản đã nghiêm trọng, nhiều biểu hiện dối trá, lỳ lợm trên mức trơ trẽn đã bộc lộ ngay trong các phát ngôn ở các hội nghị chính trường cấp cao. Thối nát từ đầu não Trung ương đến địa phương làng xã, từ kẻ bóng bẩy, hùng hồn rao giảng những tư duy chủ nghĩa không tưởng trong các nghị trường đến những tên cướp mang sắc phục đêm, ngày lén lút, lê lết bên lề đường hay lũ thất học đội lốt chính quyền đàn áp, bòn rút dân lành trong các thôn xóm. Những thông tin và hình ảnh ngập tràn trong mắt người dân bây giờ chỉ là một lũ dối trá, tàn bạo đến vô cùng. Những thông tin từ Quan Làm báo có vẻ như sét đánh ngang tai nhưng thực chất, cái tâm lý bất ngờ cao độ đó chỉ là phản ứng trước sự bản lĩnh dám công bố sự thật của chủ bút chứ không phải xuất phát từ những chi tiết của sự việc, bởi trong tận cùng suy nghĩ của mỗi người có nhận thức, mọi sự việc đã có thể suy luận được chứ không cần đến một thông tin hay chứng cứ cụ thể nào.
3-      Khoảng cách và mâu thuẫn giàu nghèo đang bộc phát, sự phản kháng vô thức của dân nghèo đã dần chuyển sang có ý thức, các tầng lớp nhân dân đã nhận ra sự bất công xã hội, sự dối trá trâng tráo của tầng lớp thống trị mà từ trước đến nay vẫn núp bóng là công bộc của Nhân dân. Chiếm tỷ trọng lớn trong tầng lớp giàu có nhanh chóng và bất ngờ lại là những đối tượng thân bằng, quyến thuộc của các đầu sỏ Trung ương, như Nguyễn Thanh Phượng là một điển hình và hàng ngàn quan chức với ô tô, biệt thự, cuộc sống vương giả là bằng chứng hùng hồn cho tham nhũng vô độ đến mức bất cứ ai cũng nhìn thấy mà không cần phải xem xét có hay không một chứng cứ của nạn tham nhũng. Dân oan phản kháng có vẻ như còn ít nhưng thực chất, tỷ trọng người dân hiểu sự thật này đã chiếm đại đa số. Chỉ cẩn có giải pháp giúp họ thoát ra khỏi sự cam chịu, an phận cố hữu, họ sẽ lập tức vùng lên đấu tranh.
4-      Mâu thuẫn giữa hai tầng lớp thống trị và nhân dân đã đến mức không còn giải quyết ôn hòa và triệt để được nữa; chính quyền từ Trung ương đến địa phương chỉ còn biết cách sử dụng sự thất hứa, quanh co, chây ỳ để ứng phó… Khi không còn chây ỳ được nữa thì lộ mặt cường quyền để áp đặt, đe dọa, cưỡng chế, bắt bớ… bất chấp pháp luật, đạo lý và công luận. Đã đến giai đoạn mà chính quyền cộng sản không thể dùng sự thuyết giáo cổ hủ để che đậy bộ mặt thật. Nếu tổng hợp và phân tích tất cả các sự kiện nổi bật chỉ trong năm 2012 thì cũng đủ kết luận rằng, những lời hay, lẽ phải và cả những lý luận luật pháp sắc bén để chứng minh công lý, đấu tranh chính nghĩa với công quyền lúc này đã là vô nghĩa, chỉ thêm lãng phí trí tuệ, công sức, tự làm tăng thêm sự uất hận cho chính đối tượng tranh đấu mà thôi. Như đã sa chân vào vũng bùn của Quyền lực và Lợi ích, Đảng và Chính quyền Cộng sản đã không còn rút chân ra được nữa, chỉ còn biết dùng quyền lực để tránh né, để vùng vẫy… và để tranh thủ bòn rút, tích cóp thật nhanh, thật nhiều trước thời điểm tan rã, sụp đổ mà chúng lo sợ là có thể đến bất cứ lúc nào mà thôi.
5-      Đất nước không của riêng ai, ai cũng có quyền bình đẳng, mâu thuẫn và sự nhẫn nhục kìm nén cũng đã đạt đến giới hạn cao. Chắc chắn đã không còn niềm tin, chắc chắn không phải là trung thành với chủ nghĩa, cũng không phải là quá sợ hãi uy quyền, bạo lực. Chỉ đơn giản là vì sự phẩn uất, ý thức phản kháng của hàng triệu người vẫn chưa thắng nỗi tính cam chịu và an phận cố hữu. Thiếu một sự khởi xướng, thiếu một tổ chức thủ lĩnh để tập hợp, để tạo một động lực cho hàng triệu người thức tỉnh, vận động, vượt lên chính mình. Những Tiên Lãng, Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản, Nghĩa Tân và hàng trăm, hàng nghìn địa phương khác…. sẽ ngay lập tức tham gia nếu họ tìm thấy một niềm tin, một điểm tựa cho cuộc sống hiện tại và tương lai của họ. Sẽ không ít đâu, sẽ có hàng triệu con người như thế tham gia ngay nếu có một nền dân chủ mới cho định hướng cho họ. Hãy khởi sự ngay khi sự uất hận đang ở cao trào, đừng để đến lúc những thông tin gây bàng hoàng kia lại trở nên phản tác dụng, sự quen tai, nhàm chán lại chuyển hóa thành vô cảm, làm tê liệt thêm ý thức phản kháng và khát vọng đấu tranh như triệu chứng ban đầu với bao nhiêu người đang đọc mà chỉ thích đánh giá về hình thức của trang viết, lỗi chính tả của câu từ chứ không phải là xót xa cho sự bất công của xã hội, nỗi nhục của Quốc gia, nỗi đau của dân tộc đang được chuyển tải từ những thông tin ấy.
6-      Vậy ai sẽ khởi xướng, sẽ đứng ra thành lập tổ chức thủ lĩnh tiên phong để triệu tập hàng triệu người yêu nước? Với cái bộ máy sâu mọt đang từng ngày đục khoét, tàn phá đất nước như bây giờ thì ngay cả một đội ngũ người nông dân chân lấm tay bùn có lương tâm, có đức độ lên thay thế cũng còn là phúc phận cho đất nước. Bởi vậy nên hoàn toàn không khó, hoàn toàn có thừa phẩm chất và năng lực để quản trị một đất nước khi nhìn lại hiện tại, đang có hàng nghìn nhân sĩ, trí thức yêu nước ngày đêm canh cánh với vận mệnh đất nước, nỗi đau dân tộc; hàng trăm nhà quản trị tâm huyết, những nhà chính trị, kinh tế, luật gia tài ba, những nhà lão thành cách mạng đức độ… đang ẩn mình sau những trang tin, blog lề trái như Bauxit, Ba Sàm, Quan Làm Báo, Dân Làm Báo, Lê Hiền Đức, Quê Choa… và hàng chục trang tin cá nhân, blog khác ở khắp trong và ngoài nước… Chỉ cần tập hợp lại trong một tổ chức, hoạt động theo một thể chế và cương lĩnh thống nhất….thì chắc chắn có thừa sức mạnh để đập tan cường quyền, thừa đạo đức và năng lực để đảm nhận vai trò điều hành đất nước tốt hơn vạn lần lũ quan tham tha hóa, chỉ biết suốt ngày vận dụng tối đa ngôn từ để quanh co, chối tội và rao giảng những trang kinh cộng sản sáo rỗng kia.
7-      Khởi sự bằng việc công khai xây dựng và phát triển tổ chức để đấu tranh chính trị theo phương thức online trên Internet kết hợp với việc tổ chức đấu tranh bạo động theo hình thức du kích, diệt từng tên quan tham, từng tên tay sai năng nổ thái quá như đã từng diệt ác ôn ngày trước để làm đối trọng trên chính trường là chiến lược hoàn toàn có thể thực thi. Các tổ chức nhân quyền, tự do ngôn luận trên thế giới chắc chắn không ủng hộ và không nhượng bộ các yêu cầu ngăn cấm dùng Internet, nên còn chăng phương pháp mà cộng sản Việt Nam sẽ dùng chỉ là ngăn chặn, phá hoại thông qua kỹ thuật an ninh mạng hoặc bắt bớ, đàn áp nếu tìm được chứng cứ và danh phận của các thành viên tham gia tổ chức. Giải pháp đối phó với tình trạng này là xây dựng quy chế bảo mật tuyệt đối nhằm bảo đảm an toàn về mặt con người; tập hợp đội ngũ kỹ thuật viên mạng trình độ cao (bao gồm cả việc tìm sự ủng hộ, trợ giúp kỹ thuật của bạn bè ở nước ngoài…) để đối đầu trong cuộc chiến tranh mạng, bảo đảm duy trì hoạt động của tổ chức. Một giải pháp nữa có thể thực hiện là trong giai đoạn đầu, chủ trương tập trung đấu tranh bạo động nhằm vào đối tượng an ninh mạng, tuyên án tử hình để trừ diệt những kỹ thuật viên giỏi nhưng lại còn mù quáng, tiếp tục  cam chịu làm tay sai cho chính quyền cộng sản đã thối nát. Chặt đứt tay chân của bọn cầm quyền ngu dốt, chúng nó sẽ không còn có công cụ để can thiệp vào nhân quyền, đàn áp đấu tranh.
8-      Tiềm lực kinh tế của Việt Nam hiện tại hoàn toàn bảo đảm để cân đối một cuộc sống no đủ, ổn định của mọi người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội; trí tuệ con người Việt Nam đủ để tạo sự đoàn kết, thống nhất, yên bình về chính trị, bảo vệ biên cương, lãnh thổ, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế… Vấn đề chỉ còn là cái Tâm, là nhiệt huyết đấu tranh cho chính nghĩa để hiệu triệu được lòng dân. Việc giữ chính quyền sau khi lật đổ chế độ cộng sản không phải là một việc làm quá khó nếu không muốn nói là quá dễ dàng với những người lãnh đạo mới có tâm đức.
9-      Nhiều dấu hiệu sức mạnh tự phát đang tiềm ẩn trong thời điểm hiện tại:
-         Hàng trăm nhân sĩ, trí thức yêu nước ở cả trong và ngoài nước đang dồn khá nhiều thời gian, trí tuệ, tâm huyết vào ngòi bút để tạo nên vũ khí khá sắc nhọn và có sức mạnh đáng kể. Tuy nhiên, sự rời rạc, đơn lẻ thiếu tính tổ chức đã không tạo ra được hiệu quả đấu tranh cụ thể, đối phương vẫn mù, vẫn điếc, vẫn trơ lỳ trong tâm lý tự tôn, kiêu ngạo, thách thức ngông cuồng… Và cả hàng nghìn nhân sĩ trí thức, nhà báo chính thống nữa, không phải là họ không có nhận thức đúng sai, không phải là họ hoàn toàn tê liệt ý thức phản kháng để chỉ biết cam chịu, chấp nhận để kẻ trên nắm tay vào ngòi bút của mình… Không ít người trong số họ chắc chắn vẫn đang mong chờ một mảnh đất mới để dụng võ, để tài năng thật sự được phát huy đúng với lương tâm của họ và giúp ích cho đời.
-         Hàng triệu nông dân nghèo tự phát đấu tranh nhưng cần lắm một tổ chức lãnh đạo, một điểm tựa cho đời sống kinh tế, tinh thần và niềm tin. Hãy nhìn lại hình ảnh cảm động về những người nông dân vốn hiền lành, cam chịu bỗng trở nên mạnh mẽ, tràn trề hy vọng và ý chí đấu tranh khi bên cạnh họ chỉ có sự hiện diện của một cụ bà 81 tuổi Lê Hiền Đức... Mất đất, mất việc làm, người dân có thừa thời gian cho đấu tranh nhưng hãy thực tế mà hiểu rằng, không ít người trong số họ không đủ tiền để di chuyển đến nơi họ cần đến, thiếu cơm gạo để bám trụ đấu tranh. Họ không thể nói ra, họ muốn đấu tranh đến cùng nhưng chắc chắn họ tự biết không thể bám trụ trước cơ quan công quyền với cái bụng đói và với nỗi lo chưa có được cơm gạo ngày mai cho cả gia đình…
-         Hàng ngàn băng nhóm và cao thủ được gọi là giang hồ, đang bị xã hội lên án nhưng suy cho cùng, trong cái xã hội thối nát này, khi mà đang tồn tại một lũ dối trá mượn danh cái vỏ bọc bóng bẩy để công khai đục khoét tài sản chung của dân tộc lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng thì thử hỏi, một vài chục hay vài trăm triệu mà họ cướp giật (nếu không quá tay giết người) hay tiền công sức bảo kê, đòi nợ thuê không bằng sự dối trá còn có nghĩa lý gì. Chắc chắn không ít trong số họ cũng vì bất mãn xã hội, vì hoàn cảnh dồn ép, đưa đẩy hoặc cũng vì thể hiện cách bất mãn cuộc đời hơi tiêu cực nên mới trở thành những tội nhân bị xã hội lên án. Hãy nghiệm chứng rằng, một kẻ trộm, cướp cũng phải đặt ra mục tiêu bán được 30 – 50% giá trị tài sản trộm cướp được họ mới dám liều mình, so với những kẻ tham nhũng bất chấp thủ đoạn, có thể vứt bỏ không chút xót xa hàng trăm tỷ đồng của đất nước chỉ để nhét vào túi mình được vài trăm triệu hay vài tỷ thì kẻ nào tán tận lương tâm hơn, mới là tội đồ lớn của dân tộc đáng bị xử trảm hơn. Như cái ụ nổi của Vinalines đó, giá trị thực được bao nhiêu? Cả lũ chúng nó bỏ túi được bao nhiêu? Sao chúng nỏ đành tâm mang bao nhiêu mồ hôi và cả máu của Nhân dân đổi lấy khối sắt rỉ sét đó về phơi giữa mưa gió… Năm năm trời, cả lũ bề trên chúng nó cũng mù, điếc, câm hết sao? hay đó chính là nhóm lợi ích, ăn chia, giờ không giấu được nữa thì dối trá hô hào, đã “hình nhân thế mạng” mà lại còn trâng tráo tổ chức trốn chạy? Trốn ở đâu? hay trốn trong các biệt thự, tòa nhà Trung ương cộng sản?! Cần lắm một lời hiệu triệu các bậc anh hùng, hảo hán trên giang hồ, vì tố chất quý giá vốn có của họ là dũng cảm, mạnh mẽ… Hãy định hướng và tổ chức cho họ trở thành lực lượng thanh trừng loài sâu bọ, đi “ăn cướp” của người giàu chia cho người nghèo… Hãy để cho họ chế ngự lũ giàu bằng tham nhũng, lấy lại những gì chúng đã ăn cướp, để thực hiện chức năng “thay trời hành đạo” vì công lý, vì công bằng xã hội… Hãy giúp họ cơ hội trở thành những người con anh hùng của dân tộc…
-         Và hàng triệu nam thanh, nữ tú trong giới trẻ hiện nay, dù hoàn cảnh, môi trường xã hội có thể đã hướng một phần trong số họ đi vào những nẻo đường lệch lạc những bản năng mạnh mẽ và lý trí sáng suốt, lương tâm trong sạch vẫn tiềm ẩn ngập tràn trong con người họ… Hãy giúp họ thắp lên ánh sáng của ngọn đèn chân lý, trao cho họ một trách nhiệm và cơ hội đấu tranh…, họ sẽ vững vàng và sẵn sàng trở thành lực lượng nòng cốt gánh lấy trọng trách bảo vệ vận mệnh đất nước trong hiện tại và tương lai.
.…..
Cần lắm một sự khởi xướng, một sự bắt đầu, một thủ lĩnh, một tổ chức tiên phong!
10-  Và cuối cùng là lý do của đạo nghĩa, của đức hy sinh. Dù cuộc đấu tranh có trường kỳ, gian khổ, thành công còn ở tương lai nhưng sớm một ngày cho khởi sự, sớm một ngày cho hành động là sớm được một ngày đánh vào tận não của những kẻ vốn đã mù, câm, điếc kia, bắt chúng phải thức tỉnh, phải bớt dối trá, trâng tráo, ngông cuồng. Sức mạnh của toàn dân bắt chúng phải hiểu ra rằng, chúng chẳng phải thiên mệnh mà cũng chỉ là một con người tầm thường bằng xương, bằng thịt như bao nhiêu người dân cơ hàn khác, thậm chí còn là những con người hèn kém, vô đạo khi tháo bỏ cái vỏ bọc cường quyền kia ra. Buộc chúng phải e sợ, phải động não, phải chùn tay… Sớm một ngày là bớt đi được hơn cả nghìn người dân lao khổ, bớt đi cả hàng chục tỷ đồng tổn thất cho Quốc gia.
Xin các vị nhân sĩ, trí thức tâm huyết hãy dũng cảm bước lên gánh lấy trọng trách lãnh đạo, xin nhân dân yêu nước muôn nơi hãy vùng thoát khỏi sự cam chịu bị bóc lột, sự an phận cố hữu để cùng chung tay tranh đấu, đòi lại công bằng cho chính cuộc đời mình!
Đảng Dân chủ Tự do Blog gởi cho BBT QLB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét