Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

LƯỢM TIN NGÀY 23/4/2012

http://www.youtube.com/watch?v=IXdhL8kGF7w&feature=player_detailpage

  • “Không sáng tạo được gì thì mới ném đá đề thi màng trinh” (Cu lang cat) – Xã hội tự do, thì bàn về “cái màng trinh” ở kỳ thi Đại học chẳng có gì sai, và cũng chẳng có gì xấu xa cả. Đã bàn thì ở đâu cũng là bàn, như thế còn hơn là để học sinh bàn lén bàn lút rồi mắc phải vô số những sai lầm nghiêm trọng.
  • Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà “dạy khôn” ở ĐH Khoa học Huế (Hà Văn Thịnh) – Trường tôi, vừa làm lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập – tức là tính từ khi ông Ngô Đình Diệm và Linh mục Cao Văn Luận đã lập nên cái trường này (1957-2012). Tất nhiên, về dự hội trường chỉ toàn những người sinh sau muộn mằn, đến với Huế sau năm 1975.
  • Về cuộc đấu tranh nội bộ tại Trung Quốc hiện nay (Dương Danh Dy) – Đã gần 26 năm trôi qua kể từ cuộc đàn áp đẫm máu tại quảng trưòng Thiên An Môn(4/6/1986) do nhà đương cục Bắc Kinh lúc đó-đứng đầu là Đặng Tiểu Bình tiến hành. Trong thời gian hơn ¼ thế kỷ này,…
  • Kịch bản biến đổi khí hậu có gì mới lạ? (Tô Văn Trường) – Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề mang tính chất toàn cầu được cả loài người quan tâm. Vừa qua, Chính phủ đã thành lập Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch.
  • Có phải dân tộc chúng ta chọn chủ nghĩa cộng sản? (Thái Phục Nhĩ) – Chúng ta sinh ra ai cũng có lí trí và ý chí. Lí trí để soi sáng cho hành động và lối sống của chúng ta – vì người ta thường nói sống sáng suốt theo sự thật sẽ có an lạc, và ý chí để thành tựu những điều chúng ta đã sáng suốt lựa chọn.
  • Phẫn nộ (Thong luan) – “…Nhưng những thằng trí thức Việt Nam vẫn không nộ. Chúng nó không dám phẫn nộ. Muốn phẫn nộ phải có tư cách…”
  • Người Việt ở Ðông Âu, kiều hối và sứ quán (Nguyễn Văn)  – “…Ðồng tiền kiếm được ngày càng khó, nếu gửi về Việt Nam, lại có nguy cơ bị “phong tỏa” như lời ông Vĩnh, chi bằng giữ lại để đầu tư tại nơi mình đang sinh sống…”
  • Civil Rights Defenders và Human Right Watch lên tiếng về “Vụ Án Blogger Điếu cày” (X-cafe) – “Với hơn 700 đầu báo chí do nhà nước quản lý và hàng ngàn cổng, trang điện tử ủng hộ chính phủ, chính quyền Việt Nam có một bộ máy tuyên truyền khổng lồ đang vận hành để tô đẹp bộ mặt nhà nước,” ông Robertson nói. “Vậy điều gì khiến chính quyền phải e sợ dăm ba người viết blog, chẳng có trang thiết bị gì ngoài máy tính và máy ảnh cá nhân? và tại sao họ lại quyết tâm đàn áp những người này đến như vậy?”
  • Nỗi oan Trà Ngọc Hằng (Đào Tuấn) – “…oan cho Trà, cho ‘phim cấp 3′, là còn ở chỗ báo mạng thích da thịt, thích người đẹp lộ hàng để rồi lúc cô chiều theo thì truyền thông lại quay ra ném đá. Năm ngoái, chẳng phải báo mạng đã “bí” đến mức đăng ảnh con gái một nữ diễn viên, một học sinh… lớp 3 ‘lộ quần chíp’!?”.
  • Viết cho lão Sao Hồng (Thanh Chung) – “Thời ấy tụi mình không được phép yêu ai hơn Đảng và Bác Hồ. Vì thế ca sĩ ra đường không bị ‘người hâm mộ’ (nói kiểu có văn hóa) chặn đường, hò hét, tặng hoa, xé áo…”
  • Chuyện ngừơi yêu nước mình  (Ngô Minh) – “Có người bụng dạ ác độc lại suy diễn ra rằng, bài thơ nói xấu đất nước… Thế là nhà thơ bị báo đài tỉnh nhà ‘đánh’ tới tấp vì cho rằng bài thơ không có ‘lập trường’ rõ ràng! Người ta về chợ Đông Ba bắt bà con tiểu thương phát biểu ý kiến phê phán tập thơ, rồi in lên báo, trong lúc bà con tiểu thương ở chợ buôn bán tối mắt tối mũi, có bao giờ đọc tạp chí Sông Hương!”.
  • Singapore: Lấy lòng dân (NLĐ) – Nhằm cải thiện quan hệ và hòa mình với dân, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chính thức mở trang trực tuyến trên mạng Facebook và Twitter.
  • Gửi Nguyễn Biên Cương (Người buôn gió) - Nếu không vì tinh thần dân tộc, tôn trọng thì trong Đại Vệ Chí Dị, đã là Vệ hầu, Vệ công chứ chả được gọi là Tiên Đế nước Vệ. Biên Cương cho mình tài cao, nhiều chữ thì nghĩ lại ngôi xưng này nhé.
  • Công nhân bauxite phải chờ việc (NLĐ) – “Theo ban quản lý nhà máy, nguyên nhân là do dự án phải tạm dừng một thời gian để đánh giá lại tác động môi trường …”
  • Hà Văn Thịnh: Trí tuệ của loài Mối  (Nguyễn Trọng Tạo) – “Có thể ví cột, kèo, xà nhà, đòn tay giống như là “ĐẤT NƯỚC” của loài mối. Chúng phá tan tành đất nước, huỷ hoại từ từ, từng chút một bằng sự tính toán tỷ mỉ, chi ly; sao cho chúng ăn hết bên trong rồi, cái vỏ “đất nước” của nó vẫn y nguyên…”.
  • Bà Đặng Thị Hoàng Yến trung thực (Đông A) – “Bà Yến đã ngưng không sinh hoạt Đảng từ lâu, do vậy nghiễm nhiên bà Yến có thể tự coi là bà không phải là Đảng viên. Điểm này tuyệt đối chính xác…”
  • Tang lễ mẹ Pauslus Lê Văn Sơn (Người buôn gió) – “…vị chủ tang là cán bộ thôn lên đọc lời ai điếu… cám ơn Đảng và chính quyền đã tạo điều kiện để bà Tần chữa bệnh, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo… Đám bạn Sơn ở Hà Nội không được nhắc đến một câu, đến Sơn cũng chả được nhắc. … mấy bà dì Sơn nghe thấy là khóc nấc lên đầy uất nghẹn – Sơn ơi…mẹ con chết rồi…sao con không về nhìn mẹ lần cuối…ai giữ cháu tôi hãy để cháu tôi về với mẹ cháu lần cuối đi, trời ơi, hỡi trời ơi…”.
  • Lan man … Thần tượng? (Cua rận) – “Chúng nó tụ tập vậy có phải là tụ tập đông người không. Hành động hôn đít thằng Hàn có làm nhục quốc thể không? Vậy tôi hỏi ông bây giờ vài ba chục người tập trung hô vang tên Lê Đình Chinh hy sinh ở biên giới, Trần Văn Phương và tên 64 chiến sĩ hi sinh tại Gạc Ma- Trường Sa xem … liệu có bị tóm vì tội tụ tập gây mất trật tự trị an không?“
  • Pháp: François Hollande và Nicolas Sarkozy về đầu tại vòng một (RFI) – Theo các cuộc thăm dò dư luận ngay tại phòng bỏ phiếu, vào chiều tối ngày hôm nay, 22/04/2012, hai ứng viên, ông François Hollande, đảng Xã hội cánh tả và ông Nicolas Sarkozy, tổng thống mãn nhiệm – ứng viên đảng UMP cánh hữu đã về đầu tại vòng một cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cũng đạt mức rất cao.
  • Bình Nhưỡng : Những ngày mai đổi thay (RFI) – Nằm trong số 150 phóng viên nước ngoài được chính quyền Bắc Triều Tiên mời đến quan sát vụ phóng tên lửa, được thực hiện vào hồi trung …
  • Cử tri Pháp đi bầu tổng thống (VOA) – Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu trong vòng đầu của cuộc bầu cử Tổng Thống mà theo dự kiến, đương kim Tổng Thống Sarkozy sẽ thất bại.
  • Trung Quốc, Nga tập trận chung (VOA) – Trung Quốc và Nga hôm nay bắt đầu các cuộc tập trận hải quân ở Hoàng Hải giữa bờ biển phía Đông Hoa lục và bán đảo Triều Tiên.
  • Phiên họp mùa Xuân của IMF (VOA) – IMF đã đưa ra những cam kết mới hàng trăm tỉ đô la để giúp đối phó với những khó khăn kinh tế trên khắp thế giới, nhất là tại châu Âu
  • Trung Quốc thả 21 ngư dân Việt Nam (VOA) – Các ngư dân được thả sau khi ký cam kết ‘không xâm phạm quyền lợi hải dương, nhất là không đánh cá trong lãnh hải Trung Quốc’
  • 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt đã về nhà (RFA) – Khuya ngày hôm nay 22 tháng 4, hai mươi mốt ngư dân huyện đảo Lý Sơn bị Trung Quốc bắt giữ đã về đến xã An Vĩnh, Lý Sơn sau hơn một tháng bị cầm tù tại đảo Phú Lâm, Trung Quốc.
  • Hoa Kỳ khẳng định tôn trọng Hiệp ước Quốc phòng với Philippines (RFA) – Vào sáng ngày hôm nay, một viên chức cao cấp của Hoa kỳ đã khẳng định một lần nữa Hiệp ước Quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Philippines vẫn có hiệu lực và cuộc tập trận của hai nước không liên quan gì đến tranh chấp chủ quyền giữa Phi và Trung Quốc.
  • Phi yêu cầu các nước phải lên tiếng với TQ về Biển Đông (RFA) – Theo tin từ AFP phát đi vào ngày hôm nay Ngoại trưởng Philippines là ông Albert del Rosario đã yêu cầu các nước trong khu vực lên tiếng trước việc Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của Philippines tại Bãi đá ngầm Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham.
  • Dân Ai Cập Đòi Chấm Dứt Quyền Lãnh Đạo Của Quân Đội (VietBao)CAIRO – Hàng ngàn người tập trung tại công viên Tahrir giữa thủ đô Ai Cập để đòi chấm dứt quyền lãnh đạo của quân đội – họ phản đối cách thực hiện tiến trình chuyển tiếp của nhóm quân nhân gọi là HĐ Quân Lực hơn 1 năm sau ngày nhà đôc tài Mubarak bị lật đổ.
  • Tiệc…Yến (Hiệu Minh) – Mấy hôm nay tin tức rộ lên về chị Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu quốc hội, doanh nhân tỷ phú. Danh bất hư truyền, chị xinh thật và giọng thì chim yến oanh cũng phải thua.

Hãy dừng “ném đá” bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Đàm Mai Đạo
-
“Đừng đánh tráo khái niệm “trung thực” cùng với việc “nghi ngờ” và buộc bà Yến phải phơi tất tần tật từng chân tơ kẽ tóc đời sống riêng tư của bà. Đó là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân. Mọi việc “um sùm” về bà Đặng Thị Hoàng Yến với tư cách “Đại biểu Quốc hội” chẳng qua là trò đánh nhau càng chứng tỏ tư cách đạo đức giả của những ai đang nhúng tay vào vụ này.”
UBMTTQ Việt Nam nhất trí 100% việc bãi nhiệm tư cách đại biểu QH bà Đặng Thị Hoàng Yến trở nên quá vội vàng và võ đoán.
Theo Điều lệ ĐCSVN, tại:
Điều 8:1. Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên.
Theo đó, bà Yến tuyên bố tự thấy mình không còn là một đảng viên là hoàn toàn chính xác. Lỗi ở đây, không phải do bà Yến mà chính do chi bộ nơi bà sinh hoạt. Lẽ ra, khi bà Yến bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí 3 tháng/năm, chi bộ phải bám sát, theo dõi, nhắc nhở để bà không vi phạm điều lệ Đảng. Chi bộ nơi bà sinh hoạt đã không làm tròn trách nhiệm, buông lỏng quản lý đảng viên.
Cá nhân bà Yến khi phát biểu như trên, chứng tỏ bà nắm chắc, hiểu rõ điều lệ Đảng và hoàn toàn trung thực khi trả lời trước công luận. Tại sao một vi phạm nghiêm trọng về điều lệ Đảng – chi bộ nơi bà Yến sinh hoạt – để bây giờ đổ trút trách nhiệm cho riêng bà với sự tấn công cá nhân mang tên: “khai man”, “không trung thực”? Ứng xử với bà Đặng Thị Hoàng Yến như thế chứng tỏ UBMTTQ và báo chí đã thiếu công bằng và khách quan với cá nhân bà.
Mặt khác, theo trang anhbasam, báo “Người Cao Tuổi” và báo “Cựu Chiến Binh Việt Nam” có đơn kiến nghị “v/v xem xét tư cách đại biểu Quốc hội” gửi cho các cấp cao nhất như: UBTVQH, ông Nguyễn Phú Trọng – TBT, Ông Nguyễn Sinh Hùng – CTQH, ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng CP và Chủ nhiệm UBKTTWĐ. Nếu hai trang báo “có tuổi” này tỏ ra là những tờ báo “đáng kính” sao không khách quan hơn khi thêm vào nơi gửi có cả Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước? Liệu nhiều ý kiến trong dư luận cho rằng đang có một sự đấu đá quyết liệt giữa các phe nhóm là đúng? Đây dường như là “cuộc thư hùng” giữa các phe nhóm mà bà Yến trở thành nạn nhân bất đắc dĩ với việc “nâng quan điểm” bà về tư cách “khai man” hay tên gọi “không trung thực”?
Thêm vào đó, Đảng viên ĐCSVN là gì? Khái niệm này được chỉ rõ tại khoản 1 điều 1 của điều lệ như sau:
Điều 1:1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Theo đó, bà Yến có gì gọi là “không trung thực” hay “man khai” lý lịch?
Xét dưới góc độ đời tư cá nhân bà cùng người chồng Việt kiều đang bị lệnh truy nã, cũng không thể nói gì khác – ngoài cụm từ “ngồi lê đôi mách” của dư luận và báo chí – cho đến khi có kết quả điều tra về việc này và nếu đầy đủ chứng cớ để đưa ông Jimmy Trần (kể cả) bà Yến ra trước vành móng ngựa – lúc đó cũng không thể nói bà “không trung thực”, bởi tuyệt đại đa số tội phạm đều không bao giờ khơi khơi tự nhận mình phạm tội. Đó là trách nhiệm của cơ quan an ninh với cụm từ quen thuộc trong các trang báo CAND, CATp.HCM v.v… – “qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận…”
Đừng đánh tráo khái niệm “trung thực” cùng với việc “nghi ngờ” và buộc bà Yến phải phơi tất tần tật từng chân tơ kẽ tóc đời sống riêng tư của bà. Đó là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân.
Mọi việc “um sùm” về bà Đặng Thị Hoàng Yến với tư cách “Đại biểu Quốc hội” chẳng qua là trò đánh nhau càng chứng tỏ tư cách đạo đức giả của những ai đang nhúng tay vào vụ này.
Nhân danh nhân dân để đòi bà Yến “trung thực” khi bà không khai đã từng là Đảng viên cũng như đời tư của bà như người dân mong mỏi, chẳng qua là sự ngụy biện và lợi dụng chữ “nhân dân” để tìm kiếm số đông và định hướng dư luận thiếu trong sáng. Đó phải chăng là trò “kết án bằng dư luận” – một hình thức “kết án” của thời trung cổ – “ném đá” nạn nhân cho đến chết chỉ vì không làm số đông thỏa mãn dưới góc nhìn mà họ cho là ” phi đạo đức”?!
Đã có cuộc điều tra xã hội học nào để hỏi xem dân đang thật sự muốn gì, cần gì chưa?
Người dân đang cần gì ở các đại biểu Quốc hội hơn là những việc làm thiết thực phục vụ cho dân, cho nước như: đời sống đói kém, kinh tế lay lắt, đất nước nguy ngập trước nạn tham nhũng cũng như chủ quyền biển đảo bị cướp và vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng từ phía Trung Quốc ???.
Tôi tin đa số người dân đang “đầu tắt mặt tối” để lo chén cơm hàng ngày trong thời buổi “gạo châu củi quế” như thế này, chẳng còn rảnh đến mức ném “vàng bạc” vào việc “quan tâm sâu sắc” bà Yến có hay không là đảng viên ĐCSVN, bà Yến ly hôn chồng hay không v.v… Những phỉ báng, tấn công cá nhân bà Yến từ các cây viết thọc mạch đời tư không khác gì những bài báo soi mói, chĩa mắt vào tới tận giường ngủ của các ngôi sao giải trí.
Nhân cách những ai đang tấn công bà Đặng Thị Hoàng Yến là gì? Ngay cả cấp lãnh đạo cao nhất?
Người dân đang lo đói kém, xăng tăng giá vô tội vạ, tham nhũng ngập đầu đất nước v.v…, cũng như đau buồn trước mạng sống ngư dân không an toàn trên biển hơn là xem “thân thể” bà Yến có bao nhiêu vết sẹo!
Hãy dừng những trò đấu đá rẻ tiền ngay!
Đàm Mai Đạo
Theo: Dân luận.

 

Bà Đặng Thị Hoàng Yến trung thực

Bà Yến đã khóc vì bị “oan” ?
Đông A
-
Truyền thông đang ồn chuyện bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến. Lý do chính được đưa ra là bà Hoàng Yến không trung thực trong bản khai lý lịch ứng cử đại biểu Quốc hội ở hai điểm: một là không khai bà đã từng là Đảng viện và hai là chuyện về tình trạng hôn nhân của bà. Bà Yến có giải thích về những cáo buộc này. Sau khi nghiên cứu bản mẫu khai lý lịch của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 13 (mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3) tôi nhận thấy bà Đặng Thị Hoàng Yến đã trung thực.
Đúng là bản mẫu khai lý lịch chỉ có các mục có liên quan là:
  • - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có) và ngày chính thức
  • - Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Bà Yến đã ngưng không sinh hoạt Đảng từ lâu, do vậy nghiễm nhiên bà Yến có thể tự coi là bà không phải là Đảng viên. Điểm này tuyệt đối chính xác và đấy cũng cách thức mà những người muốn ra khỏi Đảng có thể sử dụng. Lỗi và trách nhiệm ở đây không phải của bà Yến, mà của cơ sở Đảng nơi bà Yến từng sinh hoạt, mà cụ thể là Đảng ủy Q.5. Về nguyên tắc, cơ sở Đảng nơi bà Yến từng sinh hoạt khi không thấy bà Yến tới sinh hoạt Đảng nữa phải tiến hành kỷ luật, khai trừ Đảng viên và thông báo cho bà Yến biết. Nếu cơ sở Đảng đã khai trừ bà Yến ra khỏi Đảng thì ở mục Kỷ luật, bà Yến phải khai là đã bị khai trừ ra khỏi Đảng. Bà Yến không bị khai trừ khỏi Đảng, do vậy mà ở mục Kỷ luật không có khai hình thức kỷ luật này.
Chuyện tình trạng hôn nhân của bà Yến cũng chính xác như bà Yến đã giải thích. Tại thời điểm bầu cử, tòa án đã tuyên bố chuyện ly hôn của bà Yến, do vậy khai tình trạng hôn nhân là độc thân của bà Yến hoàn toàn chính xác và trung thực. Mãi tận gần đây tòa án mới tuyên bố hủy ly hôn, do vậy bà Yến không thể chịu trách nhiệm về phán quyết không chính xác của tòa án.
Tóm lại, tôi thấy bà Yến khai lý lịch như vậy là hoàn toàn chính xác và trung thực. Bà Yến không có bất kỳ lỗi nào. Lỗi trong chuyện này thuộc về Đảng ủy Q. 5 và Tòa án nơi giải quyết vụ ly hôn của bà Yến. Điểm kỳ quái mà tôi thấy là chuyện như vậy rất dễ giải quyết và dễ hiểu, vậy tại sao UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không mời bà Yến tới giải thích hay đối thoại, mà đã vội vàng 100% đồng ý kiến nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội của bà Yến. Cách thức làm như vậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khiến tôi không khỏi không nghĩ Mặt trận là một đám mù, có mấy cái mẫu đơn khai lý lịch đơn giản như vậy mà cũng không chịu tìm hiểu hay có tìm hiểu nhưng trong đầu không có tí bã đậu nào nên cũng chỉ biết nhắm mắt làm bừa. Đây mới là điểm thực sự đáng buồn cho hệ thống chính trị của Việt Nam.
Theo: Blog Đông A.

Bà Hoàng Yến biện minh cho sai phạm

Thế Dũng thực hiện
-
Đó là nhận định của bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban Công tác đại biểu – Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xung quanh những nội dung bà Đặng Thị Hoàng Yến trả lời báo chí ngày 21-4 (Báo Người Lao Động ngày 22-4 đã thông tin)
* Phóng viên: Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 21-4, bà Đặng Thị Hoàng Yến tuyên bố “Giả sử trong Quốc hội (QH) khóa XIII còn vài ba trường hợp trước đây từng là đảng viên nhưng đều không khai thì sao? Đề nghị làm rõ nhiều đại biểu (ĐB) QH khác cũng có tình trạng hôn nhân như tôi, có ai khai không?”. Bà nhận xét thế nào về phát ngôn này?
-Bà Nguyễn Thị Nương: Những thông tin bà Đặng Thị Hoàng Yến đưa ra, lần đầu tiên tôi được nghe đến. Nếu đây là chuyện có thật thì với tư cách là một ĐBQH, bà Yến cần thẳng thắn góp ý ngay chứ không thể nói rồi để đó. Hơn nữa, sao trước đây bà Yến không đưa ra mà chỉ khi có chuyện liên quan đến mình thì mới đề cập?
* Nữ ĐB này giải thích việc không khai mình là đảng viên vì Điều lệ Đảng đã quy định 3 tháng không tham gia sinh hoạt Đảng và không đóng Đảng phí thì đương nhiên không còn là đảng viên?
- Theo tôi, bà Yến đã biện minh cho sai phạm của mình. Chẳng có quy định nào khẳng định người bỏ sinh hoạt Đảng 3 tháng thì không còn là đảng viên nữa. Là người đã viết đơn xin vào Đảng, đứng thề dưới cờ Đảng lúc kết nạp thì phải hiểu rõ đây là vinh dự lớn lao thế nào. Nếu là người có ý thức đối với vị trí đảng viên của mình thì bà Yến phải có trách nhiệm đến gặp tổ chức cơ sở Đảng để xem tình hình cụ thể ra sao hay viết đơn xin ra khỏi Đảng, lúc đấy mới có việc tiến hành kỷ luật hay xóa tên khỏi Đảng.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến trong buổi gặp mặt báo chí ngày 21-4. Ảnh: Quý Lâm
* Bà Yến cho biết từ tháng 11-2011 đã có văn bản gửi Ban Công tác ĐB về việc bản lý lịch bị ai đó tự ý sửa đổi, tẩy xóa nhưng đến nay chưa được trả lời?
- Lý lịch bị tẩy xóa thì chỉ có người khai biết chứ làm sao Ban Công tác ĐB nắm được. Việc này bà Yến phải hỏi Ủy ban Bầu cử của tỉnh Long An vì hồ sơ chúng tôi có được là từ đơn vị này. Hồ sơ lý lịch của bà Yến đánh máy, chỉ riêng phần về chồng và con thì viết tay. Hồ sơ này Ban Công tác ĐB đang lưu giữ và chúng tôi chỉ thu thập được sau khi lãnh đạo QH chỉ đạo làm rõ những thông tin xung quanh lý lịch của bà Yến.
* Bà nghĩ sao về thông tin Ban Công tác ĐB có yêu cầu bà Yến giải trình nhưng không gặp gỡ trao đổi?
- Ban Công tác ĐB có văn bản mời bà Yến ra làm việc và đề nghị giải trình trước ngày 25-2 nhưng ĐB này không ra gặp và cũng không có giải trình. Đến ngày 12-4, Ban Công tác ĐB có văn bản lần hai thì bà Yến mới có giải trình.
* Trước thông tin trái chiều giữa bà Yến với cơ quan chức năng của QH như vậy, theo bà, có cần một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai bên để làm rõ không?
- Tổ chức đã mời bà Yến ra làm việc mà ĐB này không ra thì chẳng cần thiết phải đối thoại thêm nữa. Một người dân bình thường cũng ý thức được việc chấp hành khi cơ quan Nhà nước mời đến làm việc, chứ nói gì ĐBQH.
* Bà Yến khẳng định việc xử ly hôn giữa bà với ông Jimmy Trần là sai sót của TAND tỉnh Long An nên không thể xem là trách nhiệm của ĐB này?
- Tôi chỉ muốn nói dù là một công dân bình thường hay ĐBQH thì cũng cần phải luôn trung thực, thẳng thắn nhìn nhận đầy đủ mọi việc làm và quyết định của mình.
“Tổ chức đã mời bà Yến ra làm việc nhưng bà Yến không ra thì chẳng cần thiết phải đối thoại thêm nữa”.
Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội
Theo: NLĐ.

Kỷ luật Đảng phải kịp thời, chính xác và nghiêm minh

Bùi Văn Bồng
-
“… nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, Đảng chỉ gồm những đảng viên ưu tú, tiên phong, gương mẫu, thực sự vì hạnh phúc của dân, như thuở đầu dựng nước Việt Nam – dân chủ – cộng hòa. Chỉ có thế vai trò lãnh đạo của Đảng mới được khẳng định, giữ vững.”
Mới đây, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Ðầm Dơi (Cà Mau) tổ chức cuộc họp bất thường xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Dư, Huyện ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện. Như các báo đã đưa tin: Ông Lê Thanh Dư có dấu hiệu cố ý bao che, làm trái quy định của Nhà nước để cho doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm xuất bán vàng cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC với số tiền hơn 7,4 nghìn tỷ đồng trong bảy tháng đầu năm 2010; trong khi doanh số bán hàng bình quân thể hiện trên sổ bộ thuế hơn 700 triệu đồng và nộp thuế hơn 5,7 triệu đồng/tháng và trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước với số tiền gần 60 tỷ đồng. Với khuyết điểm trên, ông Lê Thanh Dư đã vi phạm quản lý tài chính cơ quan; thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý thuế; cố ý làm trái quy định của Nhà nước. Ngoài ra ông Dư còn gây mất đoàn kết nội bộ. Với những sai phạm nghiêm trọng này, cuộc họp đã bỏ phiếu với sự nhất trí cao đề nghị cách chức Huyện ủy viên; khai trừ Ðảng và đề nghị xem xét, cách chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế đối với ông Lê Thanh Dư.
Trong các hình thức kỷ luật Đảng, khai trừ ra khỏi Đảng là hình thức kỷ luật cao nhất. Khi đảng viên ở bất cứ cương vị nào đã vi phạm kỷ luật, vi phạm Điều lệ Đảng, không hoàn thành 5 nhiệm vụ đảng viên, vi phạm 19 điêu cấm đảng viên không được làm, đều phải bị kỷ luật.
Đảng bộ Cà Mau kịp thời và nghiêm khắc xủ lý kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Lê Thanh Dư đã được dư luận rất đồng tình, hoan nghênh. Kỷ luật Đảng phải thật sự kịp thời, chính xác, nghiêm minh là rất cần thiết để làm trong sạch Đảng, trong sạch nội bộ lãnh đạo các cấp, thiết thực nâng cao sức mạnh và tính chiến đấu, nâng cao uy tín của một đảng cầm quyền trước nhân dân. Ngày 14-3-2012, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã thông báo về kết quả kỳ họp thứ 10 của Ủy ban, do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. Tại hội nghị này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận quyết định thi hành kỷ luật ông Cao Minh Quang Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc bằng hình thức cảnh cáo (!?).
Theo tác giả Nguyễn Thúy Hoàn, tại bài viết “Đã đủ nghiêm khắc?”, đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng Onlines ngày 18-3-2012: “Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, trong thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu đích danh họ và tên cán bộ lãnh đạo, quản lý bị thi hành kỷ luật. Đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, thể hiện quan điểm công khai, minh bạch, không nể nang, né tránh, có tính chiến đấu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng sẽ được tiếp tục thấy rõ “một bộ phận cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất” cụ thể là những ai trong thông báo kết quả các kỳ họp sau của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Điều này rất quan trọng, để người tốt, kẻ xấu không bị lẫn lộn, để những ai vi phạm thấy rõ sẽ bị nêu đích danh, người đời chê cười, người thân xấu hổ, để cán bộ, đảng viên cảnh tỉnh, không vi phạm.
Tuy nhiên, theo tác giả bài viết: “Nêu đích danh chưa đủ sức giáo dục và răn đe mà quan trọng hơn là hình thức kỷ luật phải tương xứng với những vi phạm. Kết luận chỉ rõ: “Đồng chí Cao Minh Quang đã có những khuyết điểm, vi phạm như thiếu gương mẫu, vụ lợi khi vay tiền của cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc phạm vi phụ trách; phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế. Những việc làm của đồng chí Cao Minh Quang đã vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và Quy định về những điều đảng viên không được làm, gây ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, làm cho uy tín của cá nhân giảm sút…”. Vậy, chỉ có “uy tín cá nhân giảm sút thôi sao?” Chính những vi phạm trên của ông Cao Minh Quang — một cán bộ cao cấp của Đảng– trong thời gian dài đã góp phần làm giảm uy tín của Đảng, giảm niềm tin của dân với Đảng!
Tương tự như thế, ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đấc Lắc đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện Quy định số 51-QĐ/TW, ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, quy chế làm việc của Tỉnh ủy và một số quy định của Chính phủ, của bộ, ngành Trung ương thể hiện qua một số việc. Ông Cư đã có nhiều sai lầm xuất phát từ động cơ cá nhân trong việc ra chủ trương sử dụng sai quy định nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho nhiều dự án kém hiệu quả, điều hành, quan rlys sai nhiều nguồn quỹ khác. Vi phạm của ông Lữ Ngọc Cư là nghiêm trọng gây thiệt hại về kinh tế và gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và uy tín của cá nhân.
Vấn đề đặt ra là những vi phạm “nghiêm trọng” mà lại xử lý ở mức cảnh cáo liệu có đủ nghiêm khắc và có tính cảnh tỉnh, răn đe? Trong việc thực thi kỷ luật đảng, thấy có những biểu hiện không bình thường: Đảng viên ở cấp cao, có chức có quyền, sai lầm lớn, nhưng chỉ phê bình, khiển trách, cảnh cáo. Người ta thấy số đảng viên bị hình thức kỷ luật cao nhất phần lớn là chức quyền thấp ở cơ sở, vụ việc mang tính đơn lẻ, cá nhân, ít có sự dính líu của cấp trên, hoăc họ chỉ là những đảng viên thường. Có câu: “Quan xử theo lễ, dân xử theo hình”. Nay trong việc kỷ luật Đảng cũng phân biệt “theo lễ, theo hình”, thì còn gì là chính xác, nghiêm minh, còn đâu dân chủ, công bằng ngay trong Đảng?
Về vụ ông Quang và ông Cư, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục chờ xem hai “quan lớn” này sẽ tiếp tục được xử lý về mặt chính quyền ra sao. Hy vọng kết quả xử lý sẽ tương xứng với mức độ vi phạm, đủ độ nghiêm khắc, đủ sức cảnh tỉnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân tin rằng Nghị quyết Trung ương 4 sẽ được thực thi thắng lợi bằng những việc làm cụ thể, nghiêm khắc, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.
Cách đây không lâu, TTXVN đưa tin: Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng vừa xem xét hình thức kỷ luật một số đảng viên giữ chức vụ cao, theo đề nghị của “nhiều tổ chức đảng và đảng viên”. Một số tờ báo cùng đưa tin: Sau hai tuần họp tại Hà Nội cơ quan theo dõi đạo đức tư cách của đảng viên vừa đề nghị Ban bí thư “kỷ luật 5 đảng viên”, nhưng lại không nêu tên,chức danh cụ thể 5 người đó là ai. Những người này không phải là đảng viên thường. Trong số này có hai Tỉnh ủy viên, một người cấp tướng thuộc lực lượng công an, một Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn kinh tế, một nguyên Thứ trưởng… Và đằng sau đó có lý do gì mà một số báo cũng đưa tin kiểu chung chung vậy thôi, không nêu tên hay chức vụ của những đảng viên có quyền chức lớn, đang bị đề nghị hình thức kỷ luật.
Trong khi đó, có những trường hợp đã thông tin trên báo chí, nhưng sau đó được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận khác với thông tin công bố ban đầu thì kết luận sau cùng lại không được cung cấp cho báo chí đăng như một cách cải chính. Hình thức cung cấp thông tin cho báo chí về kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên là cần thiết, không nên để mang tiếng là thiếu công khai dân chủ.
Lãnh đạo Hải Phòng-Tiên Lãng
Trong vụ lùm xùm và tai tiếng ở Tiên Lãng (Hải Phòng), theo thông cáo báo chí phát đi tối cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ TP và Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với một số tập thể và cá nhân mắc khuyết điểm, vi phạm dân chủ và các quy định pháp luật trong lãnh đạo, điều hành, đẻ xảy ra vụ thu hồi đất sai cả pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với ông Đoàn Văn Vươn. Nhưng hình thức kỷ luật cao nhất cũng chỉ là khiển trách, cảnh cáo. Đúng ra, các sai phạm như nhiều đảng viên ở cương vị lãnh đạo từ xã, huyện, đến thành phố Hải Phòng phải áp dụng hình thức kỷ luật nặng nhất là khai trừ đảng, vì họ đâu còn xứng đáng được đứng trong hàng ngũ đảng lãnh đạo Những đảng viên sai phạm lớn như thế, những tập thể cấp ủy để sai phạm nghiêm trọng, làm mất uy tín đảng, mất lòng dân, gây hậu quả lớn về chính trị-xã hội mà chỉ bị khiển trách, cảnh cáo là quá nhẹ, không chính xác, chưa nghiêm minh trong thực thi kỷ luật đối với đảng viên. Đến tận bây giờ mà ông Lê Văn Hiền chưa bị khai trừ đảng là chuyện không bình thường. Lại có tin ông Hiền sẽ được điều lên làm chuyên viên sở Nội vụ của thành phố, nếu như gọi là “kỷ luật đá hất lên, kỷ luật kiểu điều động, thay vai” (!?).
Đối với các vụ việc mà khuyết điểm đã được điều tra, xác minh làm rõ, trước hết phải kỷ luật đảng rồi mới đến kỷ luật về chính quyền, hoặc cùng tiến hành song song. Nhưng không hiểu sao có những cán bộ đảng viên vi phạm nặng, chỉ bị kỷ luật về mặt chính quyền, còn về kỷ luật đảng hầu như vô can? . Đúng ra, kỷ luật đảng phải phải trước một bước, hoặc đi liền với thực thi pháp luật. Sự gương mẫu là cực kỳ quan trọng. Lãnh đạo cấp trên phải gương mẫu thì mới nói được lãnh đạo cấp dưới, mới ảnh hưởng đến được quần chúng nhân dân. Người xưa cũng đã đúc kết rất hay là “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Việc kiểm điểm phải công khai. Trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được nêu từ lâu, tập trung nhất là Nghị quyết T.Ư 6 lần 2 khóa VIII, nhưng lâu nay vấn đề này đã không được tập trung đúng mức. Nghị quyết Trung ương 4, có nhiều tín hiệu tích cực từ những người lãnh đạo cấp cao trong Đảng. Những vấn đề nêu ra trong Nghị quyết thể hiện Đảng ta đã “bắt mạch” được trúng bệnh. Bây giờ quan trọng nhất là thực hiện trong thực tế đến đâu? Nếu như việc kiểm điểm chỉ trong nội bộ với nhau, không công khai minh bạch thì hiệu quả thực hiện nghị quyết sẽ rất thấp, thậm chí sự kiên quyết và những biện pháp cho dù có hợp lý cũng chỉ nằm trên giấy. Bác Hồ từng nói: “Một Đảng mạnh, một Đảng chân chính thì sẽ không sợ công khai những khuyết điểm của mình. Một Đảng mà giấu giếm khuyết điêm là đảng bị hỏng”.
Vũ khí tự phê bình và phê bình cũng không phải đến bây giờ mới làm và nó sẽ càng phát huy tác dụng mạnh mẽ khi quá trình thực hiện được công khai. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình tới đây cũng sẽ được công khai trước toàn Đảng, toàn dân. Đã công khai về kỷ luật đảng, thực hiện dân chủ rộng rãi đến từng đảng viên, đến nhân dân thì tất yếu phải nhận những ý kiến phản biện, có những ý kiến “trái chiều”, không hợp ý và cũng có khi khác với dự tính của lãnh đạo, của cấp ủy. Vì vậy một yếu tố cực kỳ quan trọng là thái độ lắng nghe và tiếp thu của người lãnh đạo. Khi người lãnh đạo thực sự cầu thị, biết lắng nghe, tôn trọng những ý kiến trái chiều thì cấp dưới mới dám nói thẳng, mới dám nói lên những yếu kém cần chỉnh sửa, và có như thế thì tổ chức mới ngày càng tốt hơn, ngày càng mạnh hơn. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết cũng nêu rõ là hết sức bình tĩnh, đừng vội quy kết cho những ý kiến ngược chiều khó nghe.
Cũng có thể có người này người khác lợi dụng, nhưng lãnh đạo cũng phải tỉnh táo và có tinh thần dân chủ, không nên vội quy chụp. Vì có những ý kiến khác nhau thì chúng ta mới có những quyết định sát với cuộc sống hơn, những điểm còn hạn chế sẽ sớm được phát hiện và chỉnh sửa. Trước hết là phải giải quyết tốt khâu tổ chức, cán bộ, bố trí đúng người đúng việc. Không giải quyết khâu này thì không cách gì mở sang khâu khác được. Những sai lầm và khuyết điểm trong lãnh đạo bắt nguồn từ những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Muốn sửa các sai lầm khác, thì khâu tổ chức cán bộ phải được làm trước. Đây là khâu then chốt của then chốt. Phải chọn ra được người có tài, có đức để lãnh đạo đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp. Từ lãnh đạo này chúng ta mới có những chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống của người dân.
Muốn có được như vậy thì phải thực sự coi trọng bảo đảm dân chủ, không để tình trạng móc ngoặc, các nhóm lợi ích thao túng. Còn nếu như vẫn làm kiểu cũ như dựa vào chủ nghĩa lí lịch, thành phần gia đình… thì sự trì trệ rất chậm được thay đổi. Vì vậy một người lãnh đạo, một cán bộ đảng viên muốn người dân nghe và làm theo thì nói phải luôn đi đôi với làm, phải tiền phong, gương mẫu trong mọi việc. Muốn cho Nghị quyết đi sâu vào cuộc sống thì phải làm sao cho người dân thấy được lợi ích thiết thực của mình. Muốn vậy thì chúng ta cần phải thể chế hóa ngắn gọn, dễ hiểu, đi sâu vào những vấn đề mà người dân đang bức xúc nhất, đang kêu ca nhiều nhất. Nếu Nghị quyết chỉ bàn những chuyện cao siêu, xa rời thực tế, khô cứng lý luận, thì người cũng chỉ nghe và biết vậy, việc ra nghị quyết cốt cho xong, chứ không thực hiện, không xuất phát từ lợi ích của nhân dân, thì nhất định hiệu quả trong cuộc sống sẽ không đạt được gì như mong muốn.
Khi bàn thảo về Luật khiếu nại, tố cáo, nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri đã đặt ra vấn đề và các tình huống là người dân thấy kỷ luật đảng viên không nghiêm minh, có sự lơi nhẹ, nương tay, bao che, cho “chống lưng”, thì có kiện ra tòa án được không?
Làm thế nào để đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan và có sự ràng buộc pháp lý trong các hoạt động của Đảng. Xuất phát từ phạm vi điều chỉnh của dự luật còn 2 phương án khác nhau: Quy định khiếu nại đối với hành vi, quyết định hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước như Chính phủ trình hay mở rộng thêm với cả các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và cơ quan tổ chức khác. Kiện mấy tổ chức ra tòa xử lý không đơn giản. Một trong những lý do tán thành mở rộng phạm vi điều chỉnh, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý, là chưa có tổ chức, đoàn thể nào hướng dẫn thực hiện giải quyết khiếu nại trong cơ quan mình theo Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành. Kết quả lấy ý kiến cũng cho thấy, 20 đoàn đại biểu QH đồng tình mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự luật, trong khi con số đề nghị giữ nguyên là 17 đoàn. Tỏ ý thận trọng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lập luận, các tổ chức chính trị – xã hội như Đảng, Mặt trận và các đoàn thể hoạt động theo Điều lệ, khác với cơ quan hành chính theo pháp luật của Nhà nước. Và ông còn băn khoăn: “Kiện mấy tổ chức ra tòa xử lý không đơn giản. Ví dụ bị kỷ luật Đảng, có kiện ra tòa xử được không? Đảng viên chỉ được khiếu nại việc liên quan đến công chức, nói lấp lửng là không được…”.
Tán thành mở rộng đối tượng điều chỉnh của dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện cho rằng: Luật Cán bộ, công chức công nhận đối tượng công chức trong cơ quan Đảng, đoàn thể “là đặc thù của hệ thống chính trị của Việt Nam”, cần được bảo đảm bình đẳng về quyền khiếu nại.
Vị chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng đề nghị, Luật chỉ điều chỉnh đối với khiếu nại quyết định, hành vi mang tính chất hành chính của cơ quan Đảng, đoàn thể như tuyển dụng, điều động, kỷ luật… Tuy nhiên, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại vẫn phải căn cứ vào Điều lệ tổ chức đó, trước khi khởi kiện ra Tòa án…Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết thêm là hiện nay Luật Tố tụng hành chính cũng cho phép công chức trong tổ chức Đảng, đoàn thể được khởi kiện ra tòa đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Và cũng phải “xem lại” trụ sở tiếp công dân của Đảng, Nhà nước. Nếu như vẫn cái điệp khúc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo kiểu nhận đơn, chuyển tiếp, hứa hẹn mà không làm, thì từ dân chủ trong Đảng ra xã hội đều chỉ là hô hào khẩu hiệu, hình thức, thậm chí là sự giả hiệu. Ý kiến của nhiều cử tri cho rằng, nếu như có Luật về Đảng thì Nhà nước pháp quyền sẽ có hiệu lực thực tế hơn, dân chủ trong đảng và dân chủ với toàn dân sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn.
Một vị lãnh đạo cấp cao đã từng đặt ra câu hỏi “Nếu kỷ luật hết thì lấy ai mà làm việc?”. Dư luận cho rằng, nói như thế là không đúng. Và cũng coi như một sự tự công nhận là đảng viên ta trong bộ máy lãnh đạo bị hỏng qua nhiều rồi. Thực ra, nếu nhìn trong cơ cấu một đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, có chức có quyền chỉ loanh quanh bầu bán, giới thiệu đưa nhau lên trong nhóm lợi ích, cánh hẩu, bè cánh, ê kíp thì sự hư hỏng như nhau là tất yếu. Từ đó, suy ra “nếu kỷ luật hết hết lấy ai mà làm việc” cũng đúng. Nhưng đảng ta đâu đến mức như vậy?
Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta chưa được 1.000 đảng viên, mà đã lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa thắng lợi, cách mạng thành công. Nay Đảng ta đã có trên 3.000.000 đảng viên, một đội ngũ đông đảo. Chẳng lẽ kiên quyết, nghiêm khắc khai trừ đảng đối với những đảng viên không còn đủ tư cách, không còn xứng đáng sợ bị mất đảng viên? Trong thực trạng biểu hiện suy thoái trong đảng đã rõ nét và cấp bách như hiện nay, thà có bị mất đi số lượng lớn trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo có chức có quyền, từ đó thực hiện dân chủ, khách quan chọn lọc kỹ, tìm người xứng đáng thay thê, còn hơn cứ để bùng nhùng như mớ bòng bong, gỡ cách nào cũng không ra. Hy vọng kết quả xử lý kỷ luật đảng theo đúng thực trạng mà Nghị quyêt T.Ư 4 vạch ra sẽ được thực hiện kịp thời, chính xác, nghiêm minh, không có nương nhẹ, không chần chừ câu dầm, không có sự bao che, thì sẽ thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, Đảng chỉ gồm những đảng viên ưu tú, tiên phong, gương mẫu, thực sự vì hạnh phúc của dân, như thuở đầu dựng nước Việt Nam – dân chủ – cộng hòa. Chỉ có thế vai trò lãnh đạo của Đảng mới được khẳng định, giữ vững.
Bùi Văn Bồng
Theo: Blog NLG


Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà “dạy khôn” ở Đại học khoa học Huế

Ô. Lê Thanh Quang Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa
Hà Văn Thịnh
-
“Thầy H. nói, em nhận được hàng chục cuộc điện thoại phàn nàn về cái bài giảng đạo đức của ông bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, nhưng biết làm sao thầy ơi. Chuyện như thế, giống thế và nhiều lắm thế, có đầy rẫy trong cuộc đời này…”
Trường tôi, vừa làm lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập – tức là tính từ khi ông Ngô Đình Diệm và Linh mục Cao Văn Luận đã lập nên cái trường này (1957-2012). Tất nhiên, về dự hội trường chỉ toàn những người sinh sau muộn mằn, đến với Huế sau năm 1975.
Trước khi làm Lễ chính thức Kỷ niệm (19.4.2012), cả trường náo nức rằng thì là khoa Văn là oai nhất; rằng thì là thành đạt như khoa văn, Đại học Tổng hợp Huế (nay là ĐHKH) chỉ có một mà thôi. Nguyên do, rất chi là giản dị: Một cựu giảng viên của khoa là ông Lương Ngọc Bính, đương kim bí thư tỉnh ủy Quảng Bình; một là Lê Thanh Quang, cựu sinh viên khóa 3, đương kim bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa!
Từ cổ chí kim, sánh về mức độ “thành đạt”, khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế chỉ thua có Harvard. Chính vì thế nên sự náo nức của thăng hoa thì gần như thành lố, sự mê say của cái yêu chưa đúng chỗ, cái đúng gần lắm với sai, cứ việc băng hoa, băng nụ đến tẽn tò. Ai chẳng thích con em mình, học trò mình, cán bộ cũ của mình đem tới nhiều tình yêu và cơ hội để ngẩng cao hơn cái…lầm lũi và cái dở với đời?
Hôm làm lễ tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Lương Ngọc Bính, bí thư QB, đến nhắc với ông Phó Hiệu trưởng trường ĐHKH rằng khi giới thiệu, phải nhớ bí thư tỉnh ủy là Ủy viên Trung ương Đảng đấy. Chẳng lẽ, nếu thiếu, quên giới thiệu cái chức Ủy viên Trung ương Đảng, địa vị của ông bí thư QB có kém đi chăng?
Tiếp đó, ông Lê Thanh Quang, cựu sinh viên khóa 3, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa nói chắc nịch rằng ông ta giỏi, thành đạt như hôm nay là nhờ giảng viên thỉnh giảng từ Hà Nội(?) Nguyên văn: “Chúng tôi được học các giáo viên từ Hà Nội vào hết”. Nói như thế chẳng khác gì cho các thầy cô giáo cũ của ông một cái tát âm vang rạo rực giữa gian bảy của mặt trời. “Các vị không có công lao gì đâu nhé. Đào tạo tôi “nên người” toàn là Hà Nội và chỉ Hà Nội mà thôi”. Ông Quang bí thư hình như thích lẳng lơ với sự thật nên ông nói tiếp rằng, khoa văn ngày nay tuyển nhiều quá, nên tuyển ít thôi. Thì ra, ông quay lại kỷ niệm để dạy bảo các thầy cô. Các thầy cô có biết gì cái chuyện tuyển sinh viên nhiều hay ít. Đó là trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cơ mà? Nói như thế vẫn chưa đã, vì ông Lê Thanh Quang đế thiên đế thích cái căn bệnh răn dạy cuộc đời, nên cứ nghênh ngang nói tiếp: “Tôi xin kể một câu chuyện. Có một sinh viên (mới) hỏi tôi rằng, vì sao ngày xưa anh giỏi thế, học chi biết nấy, chẳng cần dối gian, đằng đãi bao giờ”? Tôi trả lời rằng vì ngày xưa được học nhiều thầy giỏi nên khác với ngày nay(!)? Câu trả lời này xét về điểm số tặng cho nhân cách của cán bộ khoa văn là không thể nào so sánh nổi. Xét về mặt nhân học, XHH, là nỗi đớn đau còn mãi đến… muôn đời; bởi dù có ngu chi đi nữa, ai cũng phải nhất định – buộc phải biết rằng, ông Lê Thanh Quang hàm ý “tri ân” các thầy giáo cũ là, nếu tôi đây có thành đạt, thành bí thư tỉnh ủy như bây giờ, không phải do công lao các thầy cô của Đại học Khoa học Huế mà là, nhờ công ơn của những người thầy giỏi giang ngoài Hà Nội; và, Đại học Khoa học Huế, trình độ chỉ có thế thôi cà, nếu không muốn nói là kém….
Buồn và đau đớn, tôi hỏi Nguyễn Thế Thịnh (NTT) – Trưởng đại diện báo Thanh Niên tại miền Trung, một câu, đại ý: “Anh nghĩ sao về cái văn hóa bí thư”? NTT nói rằng, một, thầy cứ viết nguyên xi cuộc trao đổi này, bởi nỗi đau không ai chịu nổi phải được “giải mã’, được hiểu rõ ràng. Hai, em đau nhất là câu anh Lê Thanh Quang nói, hồi trước “các thầy Hà Nội dạy HẾT”. Chẳng có ai lại tàn nhẫn với thầy cô giáo cũ của mình như thế. Ba, anh Lê Thanh Quang quen dạy đời rồi hay sao ấy nên anh ấy quên, nhầm chỗ đến thậm nguy. Anh ấy đến Huế không phải với tư cách là người RĂN DẠY các thầy cô mà phải là người học trò về báo hiếu, báo lễ với thầy. Thành đạt rồi đến, rồi vênh vang, rồi chỉ đạo, rồi dạy bảo – đó không thể là văn hóa học trò…
Tôi hỏi PGS.TS H.V.H. rằng chuyện như thế, anh nghĩ sao? Thầy H. nói, em nhận được hàng chục cuộc điện thoại phàn nàn về cái bài giảng đạo đức của ông bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, nhưng biết làm sao thầy ơi. Chuyện như thế, giống thế và nhiều lắm thế, có đầy rẫy trong cuộc đời này…
Theo: VH Nghệ an

Kịch bản nào cho Vinaconex – PVC ?

Quê Hương
-
Phải thừa nhận là mấy thằng xứ “thiên đường” học nhau nhanh thật, mới năm ngoái cậu nhóc “Em chã” tân thời đánh đùng một phát lên ngay đại tướng ở tuổi 27 mà chẳng thèm tham gia làm lính đến một ngày. Tưởng chuyện đó chỉ có thể xảy ra ở cái xứ nhân sâm suốt ngày đóng cửa ngồi “nặn” tên lửa, để thỉnh thoảng đem ra doạ thiên hạ khơi khơi kiếm ít gạo cứu đói… Hoá ra mình lại nhầm to, vì chính thằng Trung rồi nước Nam ta mới là cái xứ “đi đầu” trong việc này từ đời tám hoánh, đó là chưa tính đến nhiều xứ khác hễ mà cứ độc đảng hoặc độc tài cũng đều thế cả.
Mẫu số chung là kiểu “cha truyền, con nối” như thời phong kiến xa xưa được các xứ độc đảng – độc tài đem xài lại & còn làm trắng trợn hơn, hậu quả để lại làm cho xã hội băng hoại nguy hiểm hơn thời xưa nhiều, vì thời xưa vua thì chỉ có một ở mỗi nước còn ở xứ ta như một cựu vua từng nói “…ở Việt Nam là vua tập thể…”, tức là 14 ông nằm trong bộ chính trị là 14 ông vua! Và mười bốn “ông vua” đó lại sản sinh trung bình từ hai đến ba “hoàng tử” hoặc “công chúa” có nghĩa là Dân ta “mất” từng ấy vị trí tương ứng trong các tập đoàn kinh tế, nhất là tại các cơ quan công quyền. Bất chấp trình độ-năng lực-đạo đức có thực chất hơn hẳn cái lũ “hoàng tử-công chúa” kia! Đó là chưa tính đến mấy trăm uỷ viên trung ương cũng chẳng khác nào các “tiểu vương” & hàng ngũ quan lại – tư bản đỏ khác cùng con, cháu…
Tóm lại là Dân ta “mất” nhiều chỗ làm lắm & sẽ còn mất dài dài! Mà toàn là những chỗ “thơm” cả, nhiều bổng lộc hơn cả. Các vị vua – vương… đưa con, cháu vào các vị trí “ngon ăn” đều thông báo công khai là do “được bầu” hoặc được các cấp “đề nghị” cả đấy. Kiểu nói bịp bợm giống như đảng vẫn xưng xưng rằng “đi lên CNXH là khát vọng của Nhân Dân ta”. Mà đã bao giờ thèm hỏi ý kiến Dân đâu, thử trưng cầu Dân ý một cách tử tế, minh bạch có giám sát Quốc Tế xem, đảng có dám không ?
Nghe tin “công chúa” Tô Linh Hương được vua cha “đẩy đít” cho ngồi vào cái ghế chủ tịch Vinaconex – PVC có người thở dài lo ngại “thế này thì tổng Cty này chết đến nơi rồi,vừa vắt mũi chưa sạch,kinh nghiệm chưa có gì,lại học trái nghành nghề…”
Quả thật lo lắng trên không phải là thiếu cơ sở, thử hỏi nếu bạn là chủ của một công ty tư nhân chuyên về một nghành kỹ thuật nào đó thì liệu bạn có dám nhận vào cty một người dù có bằng Tiến sĩ nhưng lại là cái “nghành xây dựng đảng” chẳng hạn không? Chắc là không vì nó vô dụng, lại trái nghành trái nghề trừ phi đó là “con ông sáu, cháu ông ba” thì bạn đành phải nhận coi như một hình thức “đóng hụi chết” để giúp công ty “phát triển”. Vậy thì “kịch bản” nào cho Vinaconex & liệu nó có “chết” được không? Câu trả lời lại quá khó với Dân ta (vì đảng ta vốn chẳng bao giờ chịu minh bạch cả) nhưng với đảng ta thì lại là quá dễ : Hễ các “hoàng tử” hoặc “công chúa” ngồi ở đâu thì đương nhiên hợp đồng (hay trắng trợn hơn thì bảo đó là “nguồn lợi”)sẽ lần lượt “tụ” về chỗ ấy, lo gì ? Không lẽ vua cha nỡ để “chúng mày” chết đói? Mà đói thì lấy gì để “nuôi quân”? Nuôi mình? Nuôi đảng?
Thế còn năng lực,trình độ chuyên môn của các “hoàng tử-công chúa”? – Rõ là “lo bò trắng răng” vì cái lũ “quân sư quạt máy” bây giờ chúng nó thính lắm, nhiều lắm, mặt dày lắm…
Chưa kịp yên vị vào mấy cái “ghế” mà phụ hoàng sắp xếp là đã thấy nhung nhúc rồi… đây này: Bồi bút các loại thì đã có, đã thấy rồi nhé, bằng chứng là quay phim, chụp ảnh cho có vẻ là lãnh đạo tuy trẻ mà năng động, sâu sát công việc…. và ăn mặc đúng mốt như người mẫu ra công trường để PR như ai.
Thế còn công việc? Xin đảm bảo rằng cái Vinaconex này hay tất cả những nơi có các “con vua” trú ngụ còn làm ăn phát đạt dài dài (trong sự không minh bạch). Vì lũ “quân sư quạt máy” thời nay có thừa trí tuệ lẫn mánh khoé để cùng nhau làm giầu, nhất là trong “điều kiện” các con vua dốt về chuyên môn, trẻ thì vốn khoái nghe nịnh & thích “phán” để chứng tỏ quyền uy thì lại càng tốt, càng phát triển (như anh hùng Vinasin một thời chưa lâu đó thôi). Cho nên “chúng nó” không “chết” ngay đâu mà lo, bao giờ sự nghiệp làm giầu gần xong hoặc đã xong thì chúng mới chịu “chết”. Chỉ sợ, một cái sợ lớn nhất là chúng mà “chết” hàng loại kiểu như Vinasin thì không biết lúc đó Dân ta đi đâu mà xin ăn đây?
Quê Hương
Theo: danlambaovn

Xăng đè lương: Dân lại lo tăng giá

Bảo Hân
-
Bắt đầu 1/5 này lương cơ bản tối thiểu của cán bộ, công chức nhà nước sẽ là 1.050.000 đồng/tháng. Tuy tăng được 220.000 đồng/tháng nhưng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng giá người được hưởng lương lo 1 thì dân không có lương lo 10.
Có thể nói, từ nhiều năm nay đối với những người làm công ăn lương thì niềm vui tăng lương chưa bao giờ được chọn vẹn bởi “tăng lương là tăng giá”. Đặc biệt, việc tăng lương diễn ra vào đúng thời điểm tăng giá xăng giá càng khiến lo ngại về tăng giá thêm hiện thực.
Chị Thùy giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Giang (Vĩnh Phúc) buồn dầu chia sẻ: “Trước kia khi lương chưa tăng giá nhà trọ tăng, giá gas tăng, giá cả hàng hóa thực phẩm tăng… đều lấy lý do là xăng tăng giá. Nay có thông tin tăng lương cơ bản, ngay sau đó là xăng tăng… thì những thứ đó lại tiếp tục “điệp khúc” tăng giá với lý do chính đáng: lương tăng lại cộng thêm xăng tăng”.
Theo lời chị Thùy kể, giá cả còn tăng nhanh hơn lương. Mới có thông tin được tăng lương cơ bản ngay lập tức các chủ nhà trọ ở khu công nghiệp Khai Quanh (Vĩnh Phúc) đã thi nhau cho tăng tiền phòng trọ. Chỗ tăng ít cũng thêm 50.000 đồng/tháng, chỗ tăng nhiều phải đến 200.000 đồng/tháng. Tính ra số tiền phòng trọ tăng còn cao gần bằng số tiền lương được tăng. Dân công chức còn thấy khó sống chứ đừng nói tới những người công nhân làm trong khu công nghiệp của các công ty nước ngoài không thuộc diện được hưởng tăng lương trong đợt này, chị Dung nói thêm.

Công bố tăng lương rồi liền đó là tăng giá xăng, sang hôm sau, ông xe ôm, bà bán hàng đầu ngõ đều lên giá 10 – 15%. Nhìn giá cả hàng hóa cứ tăng vùn vụt mỗi ngày khi tăng lương là tôi lại nghĩ tăng lương mà khôn giữ được giá, lương vừa tăng đã bị xăng đè thế này thì chả ăn thua”, chị Tưởng ở Hải Bối (Đông Anh, HN) tâm sự.
Đối với những người có lương, chí ít cũng còn có phần lương tăng thêm gánh đỡ, còn đối với những người lao động không có lương lại thêm phần gánh nặng khi giá cả hàng hóa, dịch vụ vẫn tiếp tục đua tăng theo lương.
Bác Bình quê Thái Nguyên làm thợ xây ở Hà Nội, cho biết đi làm thợ xây ngày nào tính công ngày đó chứ đâu có thu nhập ổn định như những người làm cán bộ, công chức. Giá cả lúc nào cũng nhìn vào giá xăng và lương mà tăng. Tháng trước tiền phòng trọ vừa tăng từ 1,5 triệu lên 1,7 triệu đồng/tháng đó là chưa kể việc chủ nhà trọ cũng đang rục rịch tăng giá nước và giá điện lên. Cứ đà này, những người làm ngày nào ăn lương ngày đó như chúng tôi lại lê lết chạy đua với giá cả thị trường.
“Tất cả mọi thứ đều tăng mỗi khi tăng lương, mình không có lương lấy gì bù vào. Giá thịt lợn bán tại các chợ vẫn cao ngất ngưởng trong khí đó lợn xuất chồng lại bị thương lái ép giá phải bán với giá thấp. Người không có lương phải chịu trăm đường thu thiệt”, anh Cường làm nghề chăn nuôi ở Phúc Thọ (Hà Nội) than thở.
Tương tự, những cô cậu sinh viên vẫn còn sống nhờ tiền trợ cấp của bố mẹ hàng tháng cũng toát mồ hôi khi giá cả mỗi ngày mỗi khác. Bạn Hằng sinh viên năm thứ ba Học viện hành chính kể: “giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng chóng mặt nên bố mẹ cũng quyết định mỗi tháng tăng cho em thêm 150 nghìn đồng nữa. Nhưng với ngần ấy tiền được cho thêm em chẳng thể bù nổi với mức tăng của giá nhà trọ chứ chưa nói đến cái gì cũng tăng như hiện nay”.
Theo: Vef.vn


Đôi nét lặt vặt về Bộ Trưởng Đinh La Thăng

Trung Thanh
-
Tại Bách khoa toàn thư mở  vi.wikipedia.org có một trang về ông Đinh La Thăng, ghi rõ: ông Đinh La Thăng sinh ngày 10 tháng 4 năm 1960 tại xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có học vị Tiến sĩ Khoa học, học hàm Giáo sư (!?). Còn trên trang web của Quốc Hội, phần tóm tắt tiểu sử thì ghi Trình độ học vấn của Bộ trưởng Thăng là : Tiến sỹ kinh tế – Trên Đại học
Wikipedia là một loại tài liệu mở, tính “chính thức” không đạt được độ tin cậy cao tuyệt đối, nhưng hiện nay được sử dụng rất phổ biến. Đây là một kênh thông tin rất tiện dụng cho bạn đọc phổ thông không có điều kiện tìm hiểu thông tin tại các Thư viện chính thống. Tuy nhiên, với thông tin ông Thăng là “giáo sư tiến sĩ” (GSTS), thì quả là thông tin còn khá mù mờ.
Nhiều người để ý rằng, trong các cuộc họp chính thức của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) khi ông Thăng còn là người đứng đầu, chưa bao giờ ông Thăng được giới thiệu là “GSTS” cả. Nhưng trong các cuộc họp hành, lễ lạt tại các tổng công ty hoặc công ty trực thuộc PVN, nhiều lần ông Thăng được giới thiệu rất trịnh trọng là GTTS mà chưa bao giờ thấy ông phản đối hay cải chính danh hiệu này.
Cán bộ, nhân viên thuộc PVN thường hay đàm tiếu: “Quái lạ, “Hoàng Thượng” học tiến sĩ lúc nào nhỉ? – “Hoàng Thượng” giảng dạy ở đâu mà được phong Giáo Sư? – Hội đồng nào phong?”… (Ghi chú: “Hoàng Thượng” là biệt danh mà cán bộ, nhân viên PVN ám chỉ ông Thăng).
Tiến sỹ Đinh La Thăng – Nguồn: Trang Web Quốc Hội nước CHXHCN VN
Nhiều người nói với nhau: đến wikipedia mà còn ghi rõ ông Thăng là GSTS nữa là…, hay là “ai đó” biết tỏng cái tật háo danh của Hoàng Thượng mà chơi đểu Hoàng Thượng (vì tội mạo danh học hàm, học vị này mà bị chính phủ điều tra ra thì bẽ mặt và mất chức chứ chả chơi). Thế nhưng tại sao chưa bao giờ ông Thăng phản đối hay cải chính danh hiệu này khi được nhiều thuộc cấp tán dương ?
Nói về các “mưu sĩ” của ông Thăng. Trong thời gian ông Thăng đang đứng đầu PVN, ông sử dụng rất nhiều mưu sĩ, trong đó có Nguyễn Đình Lâm (còn gọi là “Lâm Phò Mã”, vì Lâm là con rể một đồng chí bộ trưởng, nay đã nghỉ hưu) chuyên cố vấn trong các mối quan hệ với các cơ quan trong chính phủ, và Đỗ Trung Thành, chuyên cố vấn trong các mối quan hệ với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thái Bình Dương, người luôn luôn cặp kè từng bước chân với ông Thăng khi từ khi ông Thăng về dầu khí tới nay. Các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc PVN rất nể sợ Thành. Họ cho rằng, Thành là em kết nghĩa thân thiết nhất của Thăng, Thành đang còn là đại tá tình báo (!?).
Quả thật, Lâm, Thành, (ngoài ra còn nhiều đàn em khác như Thanh, Thuận PVC…) đã phò tá cực kỳ hiệu quả cả về mưu lược lẫn kim tiền trên con đường quan lộ của Thăng. Tuy nhiên, Thành đã mắc sai lầm lớn khi tặng Thăng chiếc xe “xịn” 2,6 tỷ đồng để Thăng vi hành cho êm (và tiếp tục ưu ái cho Thành “trúng thầu” tơi tới như hồi Thăng còn ở PVN), đương nhiên không thể nào tặng đích danh cho Thăng được (vì như vậy là tối hối lộ). Khi nhận chiếc xe này, Thăng vì quá tự tin kiêu hãnh, nên không bao giờ nghĩ là thông tin lại bị cánh báo chí phăng ra và làm um xùm lên như vậy, chứ 2,6 tỷ đồng đối với Thăng chỉ là cái móng tay, nhận chiếc xe hóa ra đã bôi nhọ vào mặt mình! Nếu Thăng có đủ trí tuệ để nhớ một câu nói của ông cha ta là “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” thì Thăng đã không phải là Thăng nữa rồi!
Nói về tật nói vung vít, một tấc đến trời của Thăng (nói gọn một từ là “nổ”), thì đây chính là cố tật của nhiều cán bộ đoàn thanh niên, khó mà sửa được. Nhưng cố tật này lại được Thăng khéo léo biến thành ưu điểm, giúp Thăng leo nhanh và leo cao một cách ngoạn mục. Thăng luôn tự tìm ra được những đặc điểm gây ấn tượng mạnh tô bóng “tài năng” của Thăng, đó là tài ăn nói “quyết liệt”, hành động cũng “quyết liệt” luôn. Nhưng cho đến nay, nhiều người đã vỡ lẽ rằng: tài lẻ theo kiểu xảo thuật này có thể thích hợp với anh kế toán, với anh cán bộ đoàn, chứ đến tầm bộ trưởng thì nó đã lòi cái đuôi chuột ra rồi. Vì tầm cỡ bộ trưởng thì phải nói trên cơ sở có kiến thức và kinh nghiệm thực sự, suy nghĩ chính chắn khoa học và nhân văn, vì không thể lấy những lời “đại ngôn”, “có cánh” thay cho sự khiếm khuyết cả đức lẫn tài của một nhà lãnh đạo. Nhưng, cũng vẫn còn không ít người còn le lói niềm hy vọng về một bộ trưởng “đổi mới”, bộ trưởng “hành động”…
Than ôi, chỉ khổ cho người dân Việt, thất vọng, hy vọng, rồi lại thất vọng. Nếu còn có những nhà lãnh đạo đất nước như kiểu ông Thăng thì dân còn dài cổ ra mà chịu đựng, chỉ còn biết cầu Chúa hoặc lạy Phật mà thôi…
Trung Thanh
Theo:danlambaovn

Tình trạng xử lý chất thải rắn hiện nay



Xe đổ rác ở Hà Nội
Nhân Khánh
-
Tình trạng xử lý chất thải rắn hiện nay đang diễn ra như thế nào? Đâu là các vướng mắc trong quy trình xử lý chất thải?
Được thải từ nhiều nguồn khác nhau, mỗi năm Việt Nam phát sinh thêm khoảng 40 triệu tấn chất thải rắn. Bên cạnh các trung tâm đô thị, lượng chất thải từ những cơ sở công nghiệp là nguồn phát sinh chất thải rắn lớn thứ hai trong nước.

Xử lý chưa đủ nhanh
Hiện nay, tình trạng xử lý chất thải rắn gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn, Sài Gòn mỗi ngày thải ra gần 2 ngàn tấn chất thải rắn cần tái chế. Song năng lực tiêu hủy rác bằng công nghệ đốt và hóa rắn của thành phố này mỗi ngày chỉ đạt khoảng 10%. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải rắn được thu gom tại các đô thị Việt Nam chỉ đạt khoảng 70% so với yêu cầu thực tế. Lượng chất thải này đang trở thành nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất, cảnh quan đô thị và tác động xấu tới sức khỏe cộng đồng. Nhanh chóng tiêu hủy rác là một yêu cầu cần thiết.
Công nghệ xử lý chưa hiệu quả
Rác thải ở làng Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội. Courtesy dddn.
Liên quan đến công nghệ xử lý, chúng tôi được Tiến sĩ Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết như sau:
“Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2005 của Việt Nam, vấn đề về công nghệ xử lý chất thải rắn thì Luật và các Nghị định dưới luật là giao cho Bộ Xây Dựng phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ để chọn lựa các công nghệ xử lý chất thải rắn. Đồng thời giới thiệu vào xã hội gồm những công nghệ xử lý chất thải rắn nhập từ nước ngoài và công nghệ phát triển trong nước.”
Mặc dù cũng chính văn bản này quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra, xác nhận cơ sở tái chế, tiêu hủy chất thải rắn. Suy ra, vấn đề chọn lựa công nghệ xử lý chất thải rắn là không đơn giản. Bởi mỗi địa phương có hoàn cảnh đặc thù khác nhau, nên không thể áp dụng đồng loạt một công nghệ xử lý. Việc chọn lựa công nghệ xử lý chất thải rắn, theo Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường đô thị và công nghiệp thuộc Bộ Xây Dựng là:
Chúng tôi đưa ra có 4 tiêu chí để lựa chọn cho phù hợp với điều kiện địa phương.
GSTS Nguyễn Hữu Dũng
“Chúng tôi đưa ra có 4 tiêu chí để lựa chọn cho phù hợp với điều kiện địa phương. Tiêu chí về kỹ thuật công nghệ, tức là xem có hiện đại và phù hợp với điều kiện địa phương không. Thứ hai là tiêu chí về phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Ví dụ như, nếu chế biến phân vi sinh thì phải xem khả năng tiêu thụ của địa phương. Nếu mà định đốt rác thành năng lượng, thì xem thành phần của rác có nhiệt trị cao hay thấp; nhiệt trị thấp thì độ ẩm cao thì việc đốt rác cũng khó. Tiêu chí thứ ba là các chỉ số về kinh tế, tức là các giá thành công nghệ. Và tiêu chí thứ tư, hiệu quả về mặt xã hội.”
Trong thực tế, thời gian chờ đợi để chọn ra một công nghệ xử lý thích hợp là khá dài. Cho nên việc chôn lấp chất thải rắn trở thành công nghệ xử lý chủ yếu được các địa phương áp dụng. Công nghệ đơn giản này đáp ứng được yêu cầu rẻ về chi phí và giá thành đầu tư. Nhưng các bãi chôn lấp này đa phần không hợp vệ sinh và luôn trong tình trạng quá tải về quỹ đất. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, ô nhiễm rác thải sinh hoạt đang tác động tiêu cực, đe dọa chất lượng sống ở các đô thị Việt Nam. Có vẻ trong quá trình quy hoạch các đô thị, hầu hết các địa phương không chú trọng đến quy hoạch quản lý chất thải rắn.
Để giải quyết vấn đề, các nhà khoa học đã có nhiều nỗ lực. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, trình độ công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp hiện nay có những thay đổi nhất định:
“Hiện nay tiến triển đấy, nó có khác nhau. Chúng tôi trình bày là có những công nghệ của nước ngoài. Nhưng trong nước cũng có một số công nghệ có thể tham khảo được. Vì công nghệ trong nước thì tuy các thiết bị máy móc không hiện đại, song giá thành của nó thấp.”
Quy trình phân loại chất thải chưa trôi chảy
Bao nylon được phân loại. AFP photo.
Ngoài một công nghệ hoạt động hiệu quả, quy trình xử lý chất thải rắn luôn cần sự tham gia của cộng đồng. Quy trình này khó có thể vận hành trôi chảy, nếu không làm tốt được khâu đầu tiên là phân loại chất thải. Trong vấn nạn quản lý chất thải rắn, xã hội dân sự cần được nhìn nhận đúng vai trò của mình. Khi trao đổi về sự đóng góp của cộng đồng dân cư trong công tác phân loại chất thải rắn, chúng tôi được Tiến sĩ Bùi Cách Tuyến, cho biết như sau:
“Trong hệ thống truyền thống Việt Nam, người ta cũng có một số những hoạt động phân loại. Thí dụ ở nông thôn, những đồ thải hữu cơ người ta thường đem ủ để bón lại cho cây trồng. Còn ở thành phố thì những gì thuộc loại như giấy, nhựa, túi nylon hay là kim loại thì người ta cũng để riêng ra để bán lại cho mấy người đi thu mua đồng nát.
Trong hệ thống truyền thống Việt Nam, người ta cũng có một số những hoạt động phân loại.
TS Bùi Cách Tuyến
Còn những phân loại tổ chức mang tính chất hiện đại như bên các nước châu Âu thì điều kiện đòi hỏi một đầu tư lớn. Ba bốn loại thùng rác cho ba bốn mục tiêu khác nhau. Bây giờ thì cũng đã manh nha bắt đầu rồi, trong các thành phố lớn thì đã có những phân loại rác tại nguồn.”
Trước mắt, công việc phân loại các phế thải có khả năng tái chế không thể trôi chảy, một khi hoàn toàn do người nghèo sống bằng nghề bới rác thực hiện. Khoảng 1% trong tổng lượng chất thải rắn là chất thải nguy hại. Tuy số lượng ít nhưng nếu không được quản lý tốt thì với các tính chất độc hại, đây là mối hiểm họa lớn đối với sức khỏe người dân và môi trường.
Vì lãnh vực xử lý chất thải không sinh lợi nhiều, do đó không thu hút được nhà đầu tư. Chính phủ cần xây dựng cơ chế hỗ trợ. Đồng thời, năng lực để thực thi khung chính sách đang cần phát huy thêm từ các cấp tác nghiệp. Trong khi các giải pháp xử lý vẫn còn chưa cụ thể, lượng chất thải rắn vẫn ồ ạt đổ ra mỗi ngày. Nếu nguy cơ ô nhiễm môi trường chưa được thống kê cụ thể thì việc các bãi thải này bị sạt lở gây chết người đã thành chuyện tất yếu. Vụ sạt lở bãi thải than Phấn Mễ, Thái Nguyên vừa qua là một ví dụ điển hình.
Theo:  RFA

‘Mỹ không bỏ qua vấn đề nhân quyền VN’


Chính phủ Hoa Kỳ nói họ ý thức rất rõ những quan ngại của cộng đồng người Việt về vấn đề nhân quyền của Việt Nam
-
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã có phản hồi chính thức đối với thỉnh nguyện của cộng đồng người Việt tại Mỹ về vấn đề nhân quyền của Chính phủ Việt Nam. Phản hồi này, được trang web của Nhà Trắng đăng tải, do ông Michael Posner, trợ lý ngoại trưởng phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động, đứng tên.
‘Cấu phần quan trọng’
Dưới tiêu đề ‘Theo đuổi những tiến bộ nhân quyền với Việt Nam’, phản hồi của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết nhân quyền luôn là một trong những cấu phần quan trọng trong cuộc đối thoại của Mỹ với Việt Nam.
Ông Posner cho biết phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc tích cực để theo đuổi các tiến bộ về nhân quyền trong các cuộc tiếp xúc cấp cao của họ với Việt Nam trong bối cảnh chương trình nghị sự của họ với nước này trải rộng trên các vấn đề an ninh, kinh tế và chiến lược.
“Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với Chính phủ Việt Nam, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng các bước tiến về nhân quyền, bao gồm việc thả các tù nhân chính trị và thực hiện tự do tôn giáo, là một nội dung quan trọng để cải thiện quan hệ Việt – Mỹ,” ông nói.
Michael Posner đã đưa ra một số dẫn chứng về nỗ lực của Hoa Kỳ thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam, trong đó có việc Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nêu những quan ngại về nhân quyền với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang khi hai người có cuộc gặp bên lề hội nghị APEC vào tháng 11 năm ngoái tại Honolulu, Hawaii.
“Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với Chính phủ Việt Nam, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng các bước tiến về nhân quyền, bao gồm việc thả các tù nhân chính trị và thực hiện tự do tôn giáo, là một nội dung quan trọng để cải thiện quan hệ Việt – Mỹ.”
Michael Posner, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ
Trong khi đó, trong tất cả các cuộc tiếp xúc cấp cao kể từ khi nhận nhiệm sở tại Hà Nội từ tháng 8 năm ngoái, Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đều nêu vấn đề nhân quyền với phía Việt Nam, theo Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.
Bản thân ông Posner cũng từng thúc giục Việt Nam thả tất cả các tù nhân chính trị, cải thiện tự do tôn giáo, phê chuẩn và thực thi Công ước chống tra tấn trong cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ thường niên vào tháng 11 năm ngoái, ông cho biết.
Sức ép thương mại
Trước đó, vào đầu tháng Hai năm nay, cộng đồng người Việt tại Mỹ đã gửi một thư thỉnh nguyện trên trang web của Nhà Trắng đến chính quyền Tổng thống Barack Obama yêu cầu ngừng mở rộng giao thương với Việt Nam để gây sức ép về nhân quyền. Thư thỉnh nguyện này đã thu hút trên 150.000 chữ ký.
“Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu Ngài tổng thống hãy gây sức ép để buộc Chính phủ Việt Nam thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả những nhà hoạt động cổ súy nhân quyền hiện đang bị bắt giữ hoặc cầm tù,” thư thỉnh nguyện viết.
Thư thỉnh nguyện này cũng nêu rõ cách gây áp lực là tác động lên mong muốn của Việt Nam được gia nhập và Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập GSP.
Sau đó gần một tháng, vào ngày 5/3, Michael Posner và các quan chức cấp cao khác trong Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã đón tiếp 165 người Mỹ gốc Việt từ trên khắp các tiểu bang trên nước Mỹ đến Nhà Trắng trong một cuộc vận động nhân quyền được cho là lớn nhất từ trước đến nay của người Việt tại Mỹ.
“Cả GSP và TPP đều bao gồm các cam kết bảo vệ quyền lao động, trong đó có quyền tự do lập hội nhóm”
Michael Posner, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ
Trong cuộc gặp này, Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam về vấn đề nhân quyền thông qua các kênh khác nhau, trong ̣đó có cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền giữa hai nước.
“Trong khi chúng tôi tiếp tục các cuộc đối thoại với phía Việt Nam, chúng tôi đặc biệt ý thức rất rõ lập trường của cộng đồng người Việt tại Mỹ,” phản hồi của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ viết.
Tuy nhiên, Bộ ngoại giao nước này cho rằng việc thúc đẩy thương mại với Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội để bàn thảo các vấn đề nhân quyền.
“Cả GSP và TPP đều bao gồm các cam kết bảo vệ quyền lao động, trong đó có quyền tự do lập hội nhóm.”

Vụ Bạc Hy Lai : Giới lãnh đạo Trung Quốc đứng trên pháp luật


Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai trong kỳ họp Quốc hội Trung Quốc
Đức Tâm
-
« Truyện dài nhiều tập » Bạc Hy Lai, vụ bê bối chính trị ở mức độ hiếm thấy tại Trung Quốc trong nhiều năm qua, đã làm lộ rõ một thực tế phũ phàng : Giới lãnh đạo Trung Quốc đứng trên pháp luật, ít khi bị trừng phạt. Đồng thời, sự kiện này cũng gióng hồi chuông báo động khẩn cấp cho Bắc Kinh là cần phải có những thay đổi sâu sắc.

Việc cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh bị cách chức và cuộc điều tra nhắm vào vợ của ông Bạc Hy Lai, bị nghi ngờ trong vụ giết hại một công dân Anh, là đề tài được thảo luận sôi nổi trong dân chúng, mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã tìm mọi cách kiểm duyệt, ngăn chặn.Các phương tiện truyền thông của Nhà nước Trung Quốc ít đăng tải các tuyên bố chính thức về vụ này, nhưng các cáo buộc và tin đồn về việc ông Bạc Hy Lai và gia đình ông tham nhũng ồ ạt, lạm dụng chức quyền nghiêm trọng, vẫn xuất hiện trên internet, vào lúc đại đa số người dân Trung Quốc cảm thấy bất bình cao độ về những hành vi tham ô, cửa quyền của giới lãnh đạo các cấp, từ trung ương đến địa phương.Ông Sidney Rittenberg, một người Mỹ sống và làm việc lâu năm tại Trung Quốc, nói với AFP : « Vụ Bạc Hy Lai cho thấy nạn tham nhũng của một số lãnh đạo cấp cao nhất thật đáng sợ. Chỉ có một thiểu số các lãnh đạo Trung Quốc thực sự muốn đấu tranh chống tham nhũng, kể cả đối với những người ở chóp bu quyền lực ». « Từ khi xóa bỏ cơ chế lãnh đạo tập trung về kinh tế, các quan chức địa phương gần như tự do hành động theo ý họ tại các nơi mà họ lãnh đạo».Ông Bạc Hy Lai bị mất chức bí thư thành ủy Trùng Khánh, và từ giữa tháng Tư, thì bị đình chỉ chức ủy viên Bộ Chính trị, do bị nghi ngờ « có những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng » của đảng Cộng sản, cụm từ thường được dùng để chỉ các vụ tham nhũng. Bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, là đối tượng một cuộc điều tra vì bà bị nghi ngờ ra lệnh sát hại một doanh nhân Anh, người truớc kia thân cận với gia đình quan chức cao cấp này. Nhiều nhà quan sát ví von vụ Bạc Hy Lai như một bộ phim dài nhiều tập, với các tình tiết gay cấn, nghẹt thở, giống như kiểu phim nói về mafia của Hollywood.
Ông Khương Duy Bình (Jian Weiping), nhà báo từng ngồi tù 5 năm vì đã đăng các bài viết phê phán vợ chồng ông Bạc Hy Lai, cho biết là ngay từ đầu những năm 1990, đã có những thông tin nói về việc ông Bạc Hy Lai tham nhũng, khi quan chức này phụ trách công tác tuyên truyền, tư tưởng ở thành phố Đại Liên, phía bắc Trung Quốc. Còn bà Cốc Khai Lai thì huy động vốn một cách bất hợp pháp, thông qua các viện nghiên cứu hoặc các công ty do bà lập ra, với danh nghĩa tạo thuận lợi cho đầu tư ngoại quốc.
Nhà báo Khương Duy Bình, hiện đang sống tại Canada, nhấn mạnh với AFP là ông Bạc Hy Lai, con một vị cán bộ cấp cao, lão thành cách mạng Trung Quốc, đã leo lên các bậc thang quyền lực, bằng cách biếu đất, tiền bạc cho những quan chức cao cấp hơn.
Ngay sau khi tới Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai đã mở tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng, với hàng ngàn vụ bắt giữ thô bạo và các vụ xét xử nổi tiếng nhắm vào các băng đảng mafia, xã hội đen. Chiến dịch « bàn tay sạch » này đã bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ là vi phạm pháp luật, tùy tiện, độc đoán. Nhà báo Khương Duy Bình nhận định: « Ông Bạc Hy Lai có hai khuôn mặt. Ông tỏ ra là một chính trị gia tài năng, hấp dẫn. Mặt khác, đó là một nhân vật mưu phản, thủ đoạn. Ông ta biết ăn nói, lừa phỉnh. và có tài đánh bóng tên tuổi mình ».
Vụ Bạc Hy Lai được coi là một bê bối chính trị nghiêm trọng tại Trung Quốc, thế nhưng, giới quan sát nhắc lại rằng, trước đây, đã có nhiều vụ khác, gây ầm ĩ hơn. Ví dụ, nguyên bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ, năm 2008, bị kết án 18 năm tù do tham nhũng ; hoặc nguyên thị trưởng Bắc Kinh Trần Huy Đồng, bị cách chức năm 1995 và sau đó, bị kết án 16 năm tù, cũng về tội tham nhũng.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh là tình hình kinh tế – xã hội Trung Quốc năm 2012 rất khác với bối cảnh cách nay vài năm và đối với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh, thì vụ Bạc Hy Lai cho thấy sự cấp thiết phải cải cách mạnh mẽ và sâu rộng.
Bởi vì, trong những năm gần đây, tính chính đáng của đảng Cộng sản Trung Quốc trong vai trò lãnh đạo đất nước dựa rất nhiều vào sự phát triển kinh tế, với tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, đưa một phận dân chúng ra khỏi cảnh nghèo khó. Giờ đây, tăng trưởng đã giảm, mô hình kinh tế bắt đầu hụt hơi, làm nẩy sinh nhiều mâu thuẫn, chênh lệch giầu nghèo, khác biệt về phát triển giữa thành thị và nông thôn. Căng thẳng xã hội gia tăng, đặc biệt là các vụ biểu tình của dân chúng ở nông thôn, vì không trông cậy được vào sự bảo vệ của luật pháp, đã bạo động phản đối chính sách trưng dụng đầt đai do những kẻ có thế lực, lãnh đạo ở địa phương tiến hành.
Ông Lý Thành (Li Cheng), chuyên gia nghiên cứu về giới lãnh đạo Trung Quốc, tại học viện Brookings, cho rằng đảng Cộng sản Trung Quốc phải thực hiện « các thay đổi sâu sắc » nếu muốn « lấy lại lòng tin của người dân và tiếp tục nắm quyền lãnh đạo ». Theo ông, « cuộc khủng hoảng Bạc Hy Lai có thể là một điềm rủi hoặc điềm may cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Là điềm rủi nếu Đảng cho rằng có thể vẫn tiếp tục như đã làm cho đến nay và là một điềm may nếu Đảng quyết định thay đổi ».
Theo: RFI

21 ngư dân Quảng ngãi về đất liền an toàn (sau khi ký cam kết không tái phạm - trên vùng biển chủ quyền của VN????)

Một tàu cá đang cập bến ở Quảng Nam (minh họa)
Việt Hà
-
Nó đánh bằng roi điện, rồi nó dùng giày nó đá, nó đá nhiều lắm, hiện bây giờ em sụt nhiều lắm. Và tài sản của bọn em nó lấy đi cả gần 1 tỷ bạc. – Anh Lê Lớn
21 ngư dân Quảng Ngãi đã được phía Trung Quốc thả và đã về đến đất liền vào sáng sớm ngày 22 tháng 4. Việt Hà của đài chúng tôi liên hệ với anh Lê Lớn, là thuyền trưởng tàu Qng 66 1010 TS và có cuộc phỏng vấn ngắn sau đây vào chiều cùng ngày.
Bị đánh
Việt Hà: Chào anh, thứ nhất là cũng muốn chúc mừng anh đã về tới nhà an toàn, thứ hai là xin anh cho biết anh về đến nhà vào lúc nào ạ?
Lê Lớn: Dạ em về nhà hồi 2 giờ chiều qua.
Việt Hà: Dạ 2 giờ sáng hay chiều?
Lê Lớn: 2 giờ sáng.
Việt Hà: Xin anh cho biết là anh về trong trình trạng thế nào, và về cũng những ai?
Lê Lớn: Em về với 9 người lao động, đi trên tàu của anh Trần Hiền bị bắt ngoài đảo, về đến đây cũng khỏe an toàn.
Việt Hà: Như vậy là tổng cộng có 21 người đúng không anh?
Lê Lớn: Dạ 21 người.
Việt Hà: Xin anh cho biết là anh bị bắt hôm nào và hoàn cảnh ra sao?
Nó đánh bằng roi điện, rồi nó dùng giày nó đá, nó đá nhiều lắm, hiện bây giờ em sụt nhiều lắm.
Anh Lê Lớn
Lê Lớn: Em bị bắt hôm 12 tháng 2 năm 2012. 12 tháng 2 âm đó. Hoàn cảnh là bọn em lặn tìm hải sâm, rồi chiếc tàu liên ngành 306 nó đến nó bắt. Nó đánh đập rồi nó lấy tất cả đồ đạc. Trên tàu có hải sâm, có cá, các thứ tính ra tiền thì cũng đến 400 hay 500 triệu đồng.
Việt Hà: Khi mà họ tới bắt anh thì họ có nói nguyên nhân tại sao họ bắt không?
Lê Lớn: Nó có nói là mình ra vùng biển vi phạm chủ quyền Hoàng Sa. Nó bắt thì nó đánh đập, nó dắt về đảo đó thì bữa đói bữa no, mỗi ngày chỉ có chén cơm thôi chị ơi. Nó đánh em nhiều lắm. Nó tra tấn rồi nó nói là lý do gì mà phải ra đảo thì em có nói là vì đảo này là cha ông ta, đảo Hoàng Sa là của ông cha ta. Nó đánh đập quá mà vì hoàn cảnh nghèo, rất khó khăn nhưng phải vượt ra tới Hoàng Sa.
Việt Hà: Họ đánh anh bằng gì?
Lê Lớn: Nó đánh bằng roi điện, rồi nó dùng giày nó đá, nó đá nhiều lắm, hiện bây giờ em sụt nhiều lắm. Em là 64 ký mà bây giờ còn có 60 ký.
Việt Hà: Người ta đánh anh vậy là ngày nào cũng đánh hay sao?
Lê Lớn: Nó bắt là 12 rồi tới 16, 4 bữa đó nó nghỉ thì đến 21 nó đánh miết đến 24 tức là nó đánh liên tục 3 ngày.
Việt Hà: Ngoài anh ra còn các anh em khác có bị đánh không?
Lê Lớn: Lúc mới lên tàu thì có, còn riêng mình em thì nó đánh nhiều nhất.
Nó nói là vì em lỳ, hồi đó tới giờ em ra Hoàng Sa này nhiều lần rồi nên nó nói em lỳ. Em nói với nó là vì hoàn cảnh nghèo khổ phải ra kiếm đồng sinh nhai. Mà nhiều lần nó lấy đồ, lần này nó lấy của em cả tiền tàu và tài sản của em nên em về trắng tay. Nên nói thật là cố gắng báo lại với cấp trên để giải quyết cho bọn em chứ giờ bọn em không có việc gì làm hết. Chắc là trắng tay rồi.
Trắng tay
Ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt hồi năm 2009.Source lysonforum.
Việt Hà: Lần này là lần anh bị bắt thứ bao nhiêu?
Lê Lớn: Dạ 3 lần, phạt tiền 2 lần rồi. Lần này nó tịch thu tài sản luôn.
Việt Hà: Hai lần trước phạt hết bao nhiêu tiền anh có nhớ không?
Lê Lớn: Tính ra 2 lần phạt là gần 500 triệu. Phải bỏ tiền túi ra, nên lần này cũng khổ, phải mượn bà con, mượn nậu hết 250 triệu rồi.
Việt Hà: Vậy hoàn cảnh gia đình anh giờ thế nào?
Lê Lớn: Dạ nghèo lắm, khổ, bây giờ về đây chưa biết làm nghề gì hết.
Việt Hà: Anh chờ nếu có tàu sẽ đi tiếp hay thế nào?
Lê Lớn: Hễ có tàu là vẫn ra đi thôi.
Việt Hà: Anh không sợ bị người ta bắt và đánh tiếp à?
Lê Lớn: Bây giờ có sợ thì vẫn cứ đi chứ, giờ ở đây thì không có việc làm, đói khổ quá.
Việt Hà: Từ khi anh bị bắt đến giờ thì chính quyền đã có trợ giúp gì cho gia đình anh chưa?
Lê Lớn: Em mới về hồi tối thì có nghe vợ con kể là có chút chút. Nghe nói thì chắc cũng được khoảng vài ba chục triệu gì đó. Không đủ chị ơi. Vì tài sản của bọn em nó lấy đi cả gần 1 tỷ bạc.
Việt Hà: Lúc anh về thì chính quyền có ra gặp và hứa hẹn gì chưa?
Lê Lớn: Chính quyền địa phương thì hồi tối có đón cũng biết tàu em bị giữ nhưng mà cũng chưa tuyên bố gì hết.
Việt Hà: Bây giờ về thì anh có thương tích thế nào anh có định đi khám bác sĩ không?
Lê Lớn: Chắc khả năng nhờ chính quyền điều tra, xong xuôi rồi cũng chắc vào đất liền để khám. Bây giờ là nhức mỏi, nó nhức cốt cơ thể. Lâu lâu mình ngồi là muốn ngã ra.
Vì tài sản của bọn em nó lấy đi cả gần 1 tỷ bạc.
Anh Lê Lớn
Việt Hà: Vì sao anh chưa đi khám?
Lê Lớn: Vì chưa có tiền chị ạ, nghèo lắm, chưa có tiền được, về đến nơi là vợ con cứ khóc miết vậy.
Việt Hà: Cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Chúc anh và gia đình tới đây thì sức khỏe anh ổn định, rồi có được sự giúp đỡ để sắm tàu mới rồi lại ra khơi.
Lê Lớn: Em cũng thay mặt vợ và ba cháu gửi lời cảm ơn, em cũng muốn nhà báo là giúp đỡ gia đình em cố gắng có chút ít, rồi em đi kiểm tra sức khỏe, rồi có tiền ra khơi để giành đất Hoàng Sa của ông cha ta trả lại cho tổ quốc mình.
Việt Hà: Cảm ơn anh rất nhiều.
Thưa Quý vị tàu Qng 66 1010 TS của anh Lê Lớn đã bị bắt cùng ngày 3 tháng 3 vừa qua với tàu Qng 66 074 TS của anh Trần Hiền. Tổng số có 21 người bị phía Trung Quốc bắt giam suốt 49 ngày qua trên đảo Phú Lâm, gần Hoàng Sa.
Phía Trung Quốc đòi các tàu này phải trả tiền chuộc mỗi tàu là 70,000 nhân dân tệ nhưng các ngư dân Việt Nam đã không nộp tiền chuộc. Hôm
21 tháng 4 vừa qua phía Trung Quốc thông báo đã thả các ngư dân này trở về Việt Nam. Tuy nhiên phía Trung Quốc chỉ thả tàu của ngư dân Trần Hiền về, còn tàu của ngư dân Lê Lớn bị giữ lại.
Theo:  RFA

Trí thức tật nguyền


CanhCo
-
Cư dân mạng lúc gần đây tỏ ra thất vọng về một nhân vật mà chỉ vài tháng trước nhiều người xem như thần tượng vì những tuyên bố chỉa thằng vào những nhóm lợi ích khó nuốt nhất Việt Nam, đó là Bộ trưởng Tài chánh Vương Đình Huệ.

Ông Huệ được người ta đánh giá là một bộ trưởng hiếm hoi nhất trong nhiều đời bộ trưởng. Ông là người có bằng cấp cao và “thật”. Ông làm việc đúng với vị trí được đào tạo cũng như nối tiếp đào tạo lại cho hàng ngàn sinh viên trong lĩnh vực tài chánh. Không ai nghi ngờ khả năng và tư cách của ông trong vai trò Bộ trưởng Tài Chánh cũng không ai không vỗ tay khi vào tháng 9 năm 2011 chính ông đã nả phát pháo vào hệ thống chằng chịt của nhóm Petrolimex khi ông với kinh nghiệm của một Tổng kiềm toán nhà nước đã phân tích sự kêu lỗ của tập đoàn này là giả dối và cốt yếu chỉ muốn tăng giá xăng, bất kể những khó khăn khác xảy ra.
“Nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được nhà nước” là câu nói nổi tiếng của Bộ trưởng Huệ khi Petrolimex liên tục đòi tăng giá xăng và kêu lỗ triền miên trong khi tập đoàn này là một trong những đơn vị kinh tế quan trọng của nhà nước.
“Không ai dọa được nhà nước” nghe có vẻ cường điệu, nâng vấn đề lên trên mức cần thiết nhưng Bộ trưởng Huệ đã gửi một thông điệp cho Petrolimex thấy rằng ông sẽ thẳng tay làm sạch những hồ sơ mà từ trước tới nay ông biết nhưng không làm được. Bây giờ trong vai trò Bộ trưởng tái chánh ông sẵn sàng tuyên chiến với tập đoàn này.
Báo chí ngay sau đó lên tiếng tung hô ông Huệ như một Bộ trưởng tài đức song toàn sẽ trong sạch hóa một nhóm lợi ích đã và đang lũng đoạn nhiều khâu chủ yếu trong nền tài chính của đất nước. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những bài viết lo lắng cho lời tuyền chiến này và cho rằng ông Huệ không chóng thì chầy cũng sẽ bị đốt vì tầm nhìn và sự cương trực của ông đối với một hệ thống vô cùng phức tạp có chân rết khắp nơi và với quyền lực quá nhỏ bé của một Bộ trưởng không dễ gì ông sẽ làm sạch được những gì ông muốn và nói.
Tiên đoán này đã đúng và sau đó thì ông Huệ hầu như không làm gì khác hơn là chấp nhận cho tăng giá xăng cùng với sự im lặng không một lời giải thích đối với những gì ông cáo buộc trước đây.
Người dân được xem một vở kịch hay nhưng quá ngắn. Màn hạ rồi nhưng mấy thằng gian không hề nhúc nhích còn ông Huệ Bộ trưởng lại không buồn nói tại sao…Cư dân mạng cũng thôi không còn hứng khởi vì vụ án Tiên Lãng đã vô tình làm ông Huệ mất hút trong sự xôn xao của cộng đồng mạng.
Chuyện ông Huệ gần đây xoay sang một góc khác. Lần này người ta ngỡ ngàng nhận ra một ông Huệ thứ hai hoàn toàn khác với ông Huệ thứ nhất. Ông thứ hai này có thể gặp bất cứ ở đâu trong các cơ quan công quyền khi tờ Sài Gòn Tiếp Thị loan tải bản tin (nhưng ngay sau đó đã bị gỡ xuống) như sau:
Sáng 5/4, hàng chục cơ quan báo chí đã được Bộ Tài chính “trân trọng mời đến tham dự và đưa tin” về hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của bộ này. Nhưng tại đây, các nhà báo đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ dành cho một bất ngờ.
Khi phát biểu về chủ đề báo chí và truyền thông, Bộ trưởng Huệ nói khá dài, đại ý hiện nay báo chí và truyền thông phát triển, nhưng cũng vì thế mà việc quản lý trở nên khó khăn, nhất là đối với báo điện tử, blog…
Rồi ông bày tỏ sự không hài lòng về việc các báo hiện nay thường đề cập đến các nội dung không phải “của mình”. “Tôn chỉ mục đích có rồi sao không theo? Báo của tổ chức này sao lại nói về lĩnh vực của tổ chức khác? Vì sao báo về tiếp thị lại đi viết về chính trị?”
Ngay trong câu phán của ông Huệ người đọc thấy ngay tâm lý một người nông dân rất chăm chỉ với việc trồng lúa và phản ứng gay gắt trước trào lưu khuyến khích phải biết tiếp thị nông phẩm với thương lái nhằm bảo vệ quyền lợi của họ. Người nông dân cảm thấy bị thách thức khi lao vào một lĩnh vực mà họ không hề biết và vì vậy họ chống đối, yên phận với con trâu và sào ruộng của mình.
Tiếc một điều ông Huệ không phải là nông dân. Ông là một trí thức, và là một trí thức có quyền lực.
Và ông Huệ tỏ ra thù ghét dân chủ một cách vô thức.
Trí thức của ông Huệ gói trọn trong phạm vi mà ông học để lấy bằng. Học để chống lại nghèo đói, thua sút người khác trong làng khi ông còn nhỏ tí (như lời mẹ ông kể cho nhà báo trong bài viết “Tuổi thơ dữ dội” nói về cuộc đời gian khổ của ông). Ông đi nước ngoài nhưng hình như không bao giờ đọc báo để biết rằng kinh tế tài chánh là lĩnh vực được báo chí bàn cãi ngang ngữa với chính trị. Những liên kết không thể tách rời đó không được ông Huệ chú ý. Ông chỉ chú ý một điều: Bằng cấp.
Ông Huệ học mài miệt để tiến lên kết quả tột đỉnh của sự cố gắng: Bộ trưởng Bộ Tài chánh. Không những có tâm huyết với chiêc ghế của ông, mà trước câu nói được cho là “sảy miệng” người ta còn thấy ông có tâm huyết với cả lĩnh vực mà ông không hề hiểu biết: báo chí.
Ông Huệ không sảy miệng. Ít người tin ông sảy miệng. Người ta tin ông muốn lái báo chí theo lề phải, theo chủ trương chung mà một bộ trưởng dù tâm huyết cách mấy cũng không thể nói lời khác với dàn hợp xướng mang tên “quản lý”.
Ông quen với việc phê phán doanh nghiệp nhà nước kinh doanh ngoài chức năng và ông nghĩ báo chí đang đi vào vết xe đó. Tiếp thị mà nói chuyện chính trị là …nói sai ngoài chức năng chăng? Than ôi, sự thật của một nền giáo dục coi dân chủ là thế lực thù địch và báo chí đương nhiên được chính quyền buộc phải mặc đồng phục và ca những bài ngợi ca thành quả của các “quả đấm thép” như Vinashin, như EVN như Petrolimex…
Thiệt hại về kinh tế còn có thể bán tài nguyên quốc gia để bù lại nhưng thiệt hại về tư duy như câu nói thay Bộ Truyền thông của ông Huệ thì vĩnh viễn không biết lấy gì mà bù đắp.

Vì sao Hoa Kỳ cần đến Việt Nam

Vũ Hoàng
-
Rõ ràng là cả hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ đều đang có những quan ngại giống nhau về Trung Quốc. – TS Michael Auslin
Với tiêu đề bài viết Vì sao Hoa Kỳ cần đến Việt Nam mới được đăng tải trên tờ The Diplomat, TS Michael Auslin hiện đang là học giả tại Trung tâm nghiên cứu an ninh và Châu Á tại Viện Doanh Nghiệp Hoa Kỳ cho thấy lý do vì sao Hoa Kỳ và Việt Nam cần tìm đến nhau: ngoài một mối lo ngại chung là Trung Quốc thì những tiềm tàng trong quan hệ như thương mại, an ninh… cũng khiến hai quốc gia này xích lại gần nhau hơn.

Thế nhưng, vẫn còn những khác biệt cần giải quyết, để có thêm thông tin, mời quí vị nghe cuộc trao đổi sau đây giữa Vũ Hoàng với tác giả bài viết.
Vũ Hoàng: Trước hết cám ơn TS Michael Auslin đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn hôm nay. Thưa ông, trong bài viết ông có nói là trở ngại lớn nhất của Hoa Kỳ và Việt Nam hiện giờ là vấn đề chính trị? Vậy ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không?
TS Michael Auslin: Vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ xét về mặt chính trị cơ bản giữa hai quốc gia là liên quan đến quyền dân sự, tự do tôn giáo, một số vấn đề pháp luật, những người biểu tình bị đối xử tại Việt Nam. Với các nhà làm luật Hoa Kỳ thì họ quan tâm cả đến góc độ kinh tế lẫn chiến lược trong mối quan hệ song phương, thế nhưng dưới khía cạnh chính trị, thì mối quan hệ phát triển này lại diễn ra chậm chạp vì nhìn chung là Hoa Kỳ không muốn động chạm nhiều đến vấn đề chính trị nội bộ của quốc gia khác. Đồng thời các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng hiểu là họ chỉ có thể tác động chừng mực nào đó đến cách thức mà giới chức Việt Nam đang điều hành đất nước mình.
Mối lo chung
Vũ Hoàng: Quay lại với bài viết của mình, ông có nói là Hoa Kỳ cần phải xích lại gần với Việt Nam vì một mối lo ngại chung là Trung Quốc trên cả góc độ thương mại và an ninh, vì sao ông lại đưa ra nhận định này?
Rõ ràng là cả hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ đều đang có những quan ngại giống nhau về Trung Quốc.
TS Michael Auslin
TS Michael Auslin: Rõ ràng là cả hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ đều đang có những quan ngại giống nhau về Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang trở thành một đối tác thương mại quan trọng đối với cả 2 quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Vì thế dưới góc độ kinh tế, tôi nghĩ rằng cả Hà Nội và Washington đều đang nỗ lực để duy trì sự ổn định cũng như phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Thế nhưng, dưới góc độ an ninh, thì sự quan ngại là rất rõ ràng. Trung Quốc ngày càng tăng cường củng cố quân sự, cách thức họ gây áp lực lên Việt Nam, cách thức họ tuyên bố chủ quyền ngoài Biển Đông và cả những động thái của họ đối với Hoa Kỳ nữa.
Tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam có rất nhiều việc phải làm, ít nhất là bàn thảo về thực chất quyền hạn của Trung Quốc và cách thức mà hai quốc gia Việt – Mỹ phản ứng lại cho phù hợp, cũng như là cân nhắc đến sự hợp tác song phương trước xu hướng lo ngại mà hai nước này đang phải đối mặt.
Thương mại
Ông Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC tại Yokohama hôm 12/11/2010. AFP
Vũ Hoàng: Xin chuyển đề tài một chút, như được biết là ông đã tới Việt Nam và ở lại đây một thời gian, trong bài viết ông mô tả cảnh sống và làm ăn kinh doanh khá sôi động tại quốc gia này, vậy thì ông có một vài lời khuyên gì cho giới doanh gia Hoa Kỳ đến đây đầu tư không ạ?
TS Michael Auslin: Dưới góc độ tìm kiếm cơ hội đầu tư, thương mại của Hoa Kỳ sang quốc gia đông dân như Việt Nam có thể giúp Việt Nam đạt được những tiêu chuẩn cao hơn về mặt giáo dục, khiến các công ty, nhà máy Việt Nam có khả năng thực sự cạnh tranh trên trường quốc tế, chẳng hạn, TPP (Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương) có thể làm được điều này. Tôi nghĩ rằng, máy móc thiết bị hiện đại của Hoa Kỳ cũng sẽ được đầu tư sang Việt Nam, do đó, Việt Nam có thể được hưởng lợi khá nhiều, nhất là quốc gia này đang trong quá trình thực hiện quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của mình.
Dưới góc độ tìm kiếm cơ hội đầu tư, thương mại của Hoa Kỳ sang quốc gia đông dân như Việt Nam có thể giúp Việt Nam đạt được những tiêu chuẩn cao hơn về mặt giáo dục, khiến các công ty, nhà máy Việt Nam có khả năng thực sự cạnh tranh trên trường quốc tế…
TS Michael Auslin
Vũ Hoàng: Nhân nói đến chuyện TPP, ông đánh giá ra sao về các vòng đàm phán gần đây của Việt Nam khi gia nhập vào Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương này?
TS Michael Auslin: Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ rất mong muốn khi nhìn thấy Việt Nam trở thành một đối tác chính thức của Hiệp ước này, vì tiềm năng và lợi ích mà Hiệp ước này mang lại trên cơ sở xuyên Thái Bình Dương. Ở đây, Hoa Kỳ mong muốn có những quốc gia ở các lục địa khác nhau chẳng hạn, từ Nhật Bản cho tới Mexico. Ngoài ra, thì TPP cũng khiến hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau trong khi đàm phán cũng như về sau khi là các thành viên trong một khối hiệp ước năng động bậc nhất thế giới.
Đồng thời, tôi cũng cho rằng khi gia nhập vào Hiệp ước này, Việt Nam đang tự mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa được vươn ra thế giới bên ngoài. Tôi cũng từng nói chuyện với các giới chức của Bộ Thương mại Việt Nam, họ cho biết các doanh nghiệp trong nước sẽ học được sự canh tranh quốc tế, mặc dù trong ngắn hạn sẽ có khó khăn, nhưng về lâu dài, ngành xuất khẩu Việt Nam sẽ trở nên hiệu quả hơn và giành được nhiều thị phần hơn.
An ninh
Đô đốc Mỹ Tom Carney (T) và Đại tá Hải quân Việt Nam Nguyễn Văn Lâm tại cảng Tiên Sa hôm 15/7/2011. AFP
Vũ Hoàng: Chúng ta mới đề cập về vấn đề thương mại, vậy riêng về mặt an ninh quân sự, ông có muốn nói thêm điều gì không ạ?
TS Michael Auslin: Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cơ hội cho quân đội Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng việc hợp tác có thể sẽ diễn ra chậm rãi và tế nhị vì Việt Nam đang có những khúc mắc với Trung Quốc nhưng lại muốn quá thân thiện với Hoa Kỳ. Có thể nói, là tính cho đến giờ Hoa Kỳ có rất ít những khóa huấn luyện hay tập trận chung với hải quân Việt Nam, vì thế Hoa Kỳ cần phải tiếp tục nhiều hơn nữa những chương trình tập huấn như thế, để mang lại thêm sự tự tin giữa hai quốc gia. Đồng thời, tôi cho là ưu tiên của Hoa Kỳ là nên để nhiều sinh viên Việt Nam sang Hoa Kỳ du học và ngược lại, người dân Hoa Kỳ cũng nên đến Việt Nam nhiều hơn, để cả 2 quốc gia hiểu thêm về nhau tốt hơn nữa.
Tế nhị
Vũ Hoàng: Vâng, cám ơn câu trả lời của ông. Với câu hỏi cuối cùng, quay lại kết luận trong bài viết của mình, vì sao ông cho rằng, mối quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ trong những thập kỷ tới sẽ là một trong những mối quan hệ khôn khéo nhưng không kém phần quan trọng, thưa ông?
TS Michael Auslin: Như tôi có trình bày trong bài viết là những vấn đề chính trị giữa hai quốc gia, có nghĩa rằng quan hệ giữa hai nước sẽ có cả yếu tố khôn khéo, tế nhị, vì vậy chúng ta phải từ từ giải quyết mọi vấn đề khác biệt, điều đó rất hiển nhiên. Nhưng đồng thời, vì sao tôi nói quan hệ song phương là quan trọng, bởi vì ở khía cạnh thương mại, Việt Nam là một nước đang phát triển khá mạnh, với sức tiêu thụ khoảng 87 triệu dân, hơn nữa, Hoa Kỳ và Việt Nam đều đang đối mặt với vấn đề vùng biển sầm uất nhất thế giới – Biển Đông. Do vậy, mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chắc chắn là vừa quan trọng vừa tế nhị.
Vũ Hoàng: Một lần nữa, thay mặt thính giả đài ACTD, cám ơn ông rất nhiều đã dành thời gian để chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này .
TS Michael Auslin: Xin cám ơn.
Theo:  RFA

Chỉ là một phần nhỏ của sự thật…


Song Chi
-
Câu chuyện về Cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị cách chức và vợ ông ta, bà Cốc Khai Lai bị bắt giam để điều tra vì tình nghi có liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood, một doanh nhân người Anh được xem là một vụ tai tiếng chính trị tệ hại nhất suốt mấy chục năm nay ở Trung Quốc.

Báo chí thế giới những ngày qua tràn ngập thông tin về cặp vợ chồng mới đây còn tượng trưng cho quyền lực tột đỉnh, giàu sang tột bậc, hiện đại, đẹp đôi, đầy tham vọng, được ví như Jack và Jackie Kenedy của Trung Quốc. Đúng với thành ngữ “giậu đổ bìm leo”, không chỉ tiểu sử, hồ sơ chính trị, những “thành tích” lẫy lừng trong việc tiêu diệt tham nhũng lẫn thanh trừng người khác của ông Bạc Hy Lai, mà mọi thứ thuộc về đời tư của ông Bạc bà Cốc đều được báo chí khai thác triệt để. Từ cuộc sống của cậu con trai cưng duy nhất đang theo học tại Mỹ, người vợ cũ của ông Bạc, những người tình, những lời đồn đại về đời sống phóng khoáng không kém gì ông chồng của bà Cốc Khai Lai và mối quan hệ thân mật với ông Neil Heywood…tất tần tật được phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Cũng nhờ vậy, người dân các nước cũng như người Việt mới được biết một phần nào đời sống của các chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc với những thông tin cực kỳ gây sốc, những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nộti bộ cấp cao của đảng cộng sản nước này-vốn được nhà cầm quyền bưng bít rất kỹ, thuộc loại “bí mật quốc gia” chẳng khác nào những thâm cung bí sử thời phong kiến.
Mà thật sự thì hệ thống chính trị của Trung Quốc xét về một khía cạnh nào đó có khác gì một nhà nước phong kiến, nhưng không phải một mà là 9 “ông vua” trong Ban thường vụ Bộ Chính trị cùng chia nhau nắm quyền lãnh đạo đất nước. Các “ông vua” này đều không do dân bầu ra, ngược lại, không phải một người dân thường nào dù tài giỏi đến đâu có thể hy vọng leo lên những chức vụ này thông qua những cuộc bầu cử công khai minh bạch, mà phải qua quá trình “phấn đấu” lâu dài trong đảng cộng sản, và đều thuộc thành phần có gốc gác con ông cháu cha cả. Đến đời họ lại tiếp tục chuẩn bị con đường hoạn lộ cho con cái từ khi còn rất trẻ, cất nhắt từng bước đi lên.
Từ các ông vua trong Bộ chính trị cho đến hầu hết quan to quan nhỏ nằm trong bộ máy của đảng và của nhả nước cộng sản Trung Quốc đều có tài sản của chìm của nổi gấp nhiều lần mức lương thực tế, đời sống giàu sang xa hoa hết mực, con cái thì được ăn học trong những điều kiện hết sức tốt đẹp, không chỉ là những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc mà là những trường danh giá nhất, đắt tiền nhất của nước ngoài. Các ông vua ông quan này muốn làm gì thì làm, luật pháp, truyền thông báo chí cũng không dám sờ đến họ, đặc biệt lả những thông tin đời tư. Chỉ trừ khi một ông nào đó xui xẻo “bị lộ” do hớ hênh quá mức đến độ đảng và nhà nước cũng không thể bao che nổi, hoặc bị ngã ngựa do đấu đá nhau như vụ Bạc Hy Lai vừa rồi, thì báo chí Trung Quốc mới được phép bật đèn xanh mà khai thác.
Những thông tin từ vụ Bạc Hy Lai khiến nhiều người dân Trung Quốc và thế giới phải choáng. Không chỉ đời sống xa hoa, sự giàu có đến mức không thể tưởng tượng nổi của họ, mà là cái cách họ kiếm tiền, rửa tiền bằng những con đường nào, cách họ sử dụng quyền lực chẳng khác nào những ông hoàng bà chúa đứng trên cả luật pháp, có thể làm tất cả để bảo vệ tiền bạc, quyền lợi, vị trí chính trị của mình mà không hề có chút cắn rứt lương tâm. Từ việc dùng tiền để bôi trơn bộ máy, mua ghế, giữ ghế, mua danh dự nhân phầm của người khác cho đến bịt miệng người, sẵn sàng mưu sát người để diệt khẩu, tra tấn thuộc cấp, thanh trừng, loại bỏ những đối thủ kinh doanh hoặc chính trị … Những câu chuyện nghe qua cứ như trong những bộ phim truyền hình gay cấn nhiều tập.
Trong những quốc gia có thể chế chính trị tự do dân chủ không phải không có những vụ tham nhũng, hay những vụ tai tiếng chính trị kiểu như các chính khách, quan chức bị dính vào tình ái, cáo buộc mua dâm, cưỡng dâm, kể cả giết người. Nhưng trong những quốc gia như vậy mọi quan chức kể cả Tổng thống, Thủ tướng cũng như mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, và đểu bị báo chí truyền thông soi xét không có ngoại lệ miễn trừ. Ngành tư pháp hoàn toàn độc lập và có thể lôi cổ bất cứ ai ra tòa, báo chí có quyền đưa bất cứ thông tin gì về bất cứ ai ra trước công luận (tất nhiên, nếu thông tin không chính xác thì báo chí sẽ bị kiện và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm). Chứ không phải chỉ có những “đồng chí xui xẻo” hoặc từ những vụ đấu đá nhau thì mới có chuyện bị lộ như ở Trung Quốc hay Việt Nam chẳng hạn. Còn bình thường, ở Trung Quốc hay ở Việt Nam người dân làm sao biết được tài sản của các vị như thế nào, các vị sống ra sao, tiền đâu mà con cái các vị có thể theo học toàn các trường đắt tiền nhất của các quốc gia tư bản hàng đầu thế giới, các vị đã khai gian bằng cấp, mua quan bán chức, lăng nhăng tình ái con rơi con rớt tùm lum v.v… và v.v… như thế nào.
Thứ hai, trong những quốc gia tự do dân chủ có hệ thống luật pháp minh bạch, rõ ràng, có thể có chuyện một vài chính trị gia nào đó bị dính vào một vụ tai tiếng chính trị bất cứ theo kiểu nào. Nhưng chỉ có trong một quốc gia độc tài ở đó nhà nước nắm trong tay từ luật pháp, báo chí, cho đến sinh mệnh nhân dân…thì chuyện tham nhũng, mua quan bán chức, cha truyền con nối leo lên các chức vụ cao ngất ngưởng, chuyện lạm dụng quyền lực, thanh trừng nội bộ và muôn vàn tội ác nằm trong bóng tối khác mới có thể tồn tại thành cả một hệ thống từ trên xuống dưới trong bộ máy đảng, bộ máy nhà nước, các mối quan hệ đặc quyền đặc lợi mới có cơ hội phát triển dây mơ rễ má chẳng chịt như vậy.
Bài báo “Three Questions for Beijing” (“Ba câu hỏi dành cho Bắc Kinh” của tác giả Minxin Pei đăng trên tờ The Wall Street Journal nói về những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống chính trị của Trung Quốc, và “Rotting From Within-Investigating the massive corruption of the Chinese military” (“Thối nát từ bên trong- Điều tra về tham nhũng lớn của quân đội Trung Quốc”) của tác giả John Garnaut đăng trên tờ Foreign Policy nói về nạn tham nhũng nghiêm trọng, tệ mua quan bán chức trong quân đội Trung Quốc… đã nói lên điều này.  (Độc giả có thể đọc bản dịch tiếng Việt trên trang Anh Ba Sàm).
Và tất nhiên, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với một mô hình thể chế chính trị giống hệt như một bản sao của nhà nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, cũng không tránh khỏi tình trạng thối rữa từ bên trong bởi những “căn bệnh” tương tự. Và cũng giống như Trung Quốc, quan chức ở VN, nhất là hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, là thành phần bất khả xâm phạm, nếu có vụ tham nhũng hoặc làm ăn sai trái nào đó bị lộ, một vài cá nhân nào đó bị bắt thì đó cũng chỉ là những con chốt thí. Tuy nhiên, qua đó người dân cũng biết được một phần rất nhỏ chân dung đời sống của các quan chức cũng như những vụ đấu đá nhau phía sau hậu trường chính trị của họ.
Và cũng như Trung Quốc, như chế độ phong kiến cha truyền con nối ngày xưa, các quan cũng lần lượt đưa con cái vào thay nhau nắm những “ngôi vị” quan trọng nhất trong đảng. Một vài ví dụ: đại hội lần thứ XI của đảng, với Nông Đức Tuấn là con trai ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Nghị là con trai ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Anh là con trai lớn của nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi…được bầu vào trung ương đảng…
Không chỉ được chuẩn bị sẵn về con đường chính trị, các “hoàng tử, công chúa, thái tử đỏ” như cách gọi của người dân còn được chuẩn bị kỹ về đường học hành, để nếu không làm quan thì cũng nắm những vị trí quan trọng trong bộ máy kinh tế quốc gia. Mà đôi khi chính truyền thông chính thống cũng vô tình để lộ ra.
Ví dụ như ba người con của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều ăn học ở nước ngoài. Cô con gái rượu Nguyễn Thanh Phương sinh năm 1980, đã từng học thạc sỹ quản trị tài chính tại Đại học Geneva, Thụy Sỹ, 27 tuổi đã nắm quỹ đầu tư với số vốn trên trăm triệu đô la, còn hiện tại là Chủ tịch Hội đồng quản trị 4 công ty lớn trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và đầu tư tài chính-tất cả đều mang thương hiệu Bản Việt (Viet Capital). Con trai lớn, Nguyễn Thanh Nghị kể trên, 36 tuổi, có bằng tiến sỹ ở Mỹ, được cha bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Xây dựng vào cuối năm 2011, là thứ trường trẻ nhất trong nội các của ông Dũng. Con trai út, Nguyễn Minh Triết, 23 tuổi, theo học kỹ thuật hàng không ở Đại học Queen Mary ở Anh, là cán bộ đoàn đang làm việc tại Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Mới đây dư luận lại xôn xao trước thông tin cô con gái Tô Linh Hương của ông Tô Huy Rứa, một trong 14 ủy viên Bộ chính trị, sinh năm 1988, nghĩa là mới có 24 tuổi, tốt nghiệp Cử nhân Báo chí nhưng lại được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty xây dựng lớn Vinaconex- PVC có gần 2000 cán bộ công nhân viên.
Bèo bọt như ông Nông Đức Tuấn do học vấn quá kém, trí thông minh cũng cỡ như ông bố Nông Đức Mạnh, từng có thời gian đi xuất khẩu lao động ở Đông Đức, cũng là Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang.
Đó là chỉ mới nói đến khía cạnh con ông cháu cha, còn đời tư các ngài thì dám chắc là khối chuyện hay ho mà đôi khi chỉ rò rỉ chút ít ra bên ngoài. Bắc Kinh hay Hà Nội thừa hiểu rằng nếu sự thật về nhân thân, cuộc sống của các ông vua ông quan cũng như con đường đi lên hoạn lộ của họ mà lộ ra thì nhân dân sẽ bức xúc mà nổi loạn ngay. Các thông tin loại đó thực sự còn nhanh chóng làm sụp đổ chế độ hơn cả những bài viết của các blogger, luật sư, những người bất đồng chính kiến… mà nhà nước này vẫn tô vẽ như những “thành phần cực kỳ nguy hiểm cho đất nước, cho nhân dân”.
Nói tóm lại, chỉ có trong một xã hội dân chủ đa đảng nơi quyền lực được chia sẻ giữa chính phủ, quốc hội, ngành tư pháp, các đảng phái thì kiểm soát lẫn nhau, bên cạnh đó báo chí lại có quyền lực riêng, và người dân có đầy đủ quyền tự do dân chủ của mình… thì mới có thể bớt đi tình trạng đặc quyền đặc lợi bất khả xâm phạm của một số người, phe nhóm, thành phần xã hội nào đó, bớt đi những mảng tối, những tội ác không bị trừng trị và sự bất công đã trờ thành chuyện bình thường như hiện nay ở Trung Quốc, Việt Nam hay những quốc gia độc tài độc đảng khác.
Theo Song Chi’s blog

Tư Bản Đỏ Thế Hệ Kế Tiếp: Truyền Ngôi Cô Gái 24 Tuổi


VietBao
-
Sinh năm 1988, nghĩa là mới 24 tuổi, cô Tô Linh Hương đã được đưa vào chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinaconex PVC. Các trang Vietstock và BBC đã loan tin về những người trong thế hệ được chuẩn bị nối ngôi này.
Công ty này tên đầy đủ là CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC,   hiện có 2.000 nhân viên.

Bản tin BBC cho biết:
“PVV là công ty liên kết giữa hai Tổng Công ty nhà nước là Vinaconex và PVC, chuyên xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt bằng, xử lý nền móng công trình, đầu tư, kinh doanh bất động sản…
Doanh thu năm 2012 của PVV ước tính 950 tỷ đồng. Công ty có gần 2.000 cán bộ công nhân viên, lương trung bình được nói vào khoảng tám triệu đồng/tháng.
Chưa rõ kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của tân Chủ tịch HĐQT như thế nào.
Người tiền nhiệm của cô Tô Linh Hương ở PVV, ông Trương Quốc Dũng, cũng là một người rất trẻ mới ở ngưỡng tuổi 30.
Cô Hương là con gái của ông Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng.
Ông Rứa, sinh năm 1947, từng phụ trách lĩnh vực lý luận của Đảng trong vị trí Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương.
Ông được bầu bổ sung vào Bộ chính trị Đảng CSVN tại Hội nghị Trung ương 9 hồi tháng 1/2009 và tái đắc cử tại Đại hội Đảng XI tháng 1/2011. Tháng 2/2011, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.”
Trong khi đó, trang Vietstock đăng một số hình ảnh cô Tô Linh Hương mang guốc cao gót đi thị sát các công trường  CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC.
Vietstock cho biết, cô học về Quan hệ Quốc tế (lớp Thông tin Đối ngoại K25) Học viện báo chí và tuyên truyền. Sinh 14/2/1988. Quê quán: Thanh Hóa.
Một điểm nổi bật là:
“Tham gia  nghiên cứu khoa học cấp trường đạt loại khá với đề tài: “Thông tin đối ngoại trong đấu tranh diễn biến hòa bình ở Việt Nam  hiện nay”…”
Thấy rõ, nhà nước CSVN luôn luôn trao quyền cho những người tin cậy, kể cả trao quyền sinh sát đại công ty xây dựng cho một người mới ra trường về ngành báo chí và “chống diễn biến hòa bình.”
Ai sẽ cảm thông vơi dân oan mất đất cho các công trường này?

Tôi có cảm giác đất đang nóng dưới chân

Trần Kỳ Trung
-
Giá xăng lại tăng, nền kinh tế có biểu hiện suy thoái, nạn thất nghiệp lan tràn, số lượng doanh nghiệp bị phá sản không dừng ở con số chục nghìn, những vụ chém người, giết người man rợ liên tục có trên mặt báo, giáo dục xuống cấp toàn diện từ đạo đức người thầy đến cách hành xử của học sinh, không còn từ diễn tả về nỗi hoang mang, lo lắng của các bậc làm cha, làm mẹ. Rồi cả những vụ án phi đạo đức, bất nhân con giết cha mẹ, hiếp dâm trẻ em chưa thanh niên đến mang thai… các phương tiện thông tin do nhà nước quản lý, không ngày nào là không cung cấp cho bạn đọc. Gần như đó là tin tức hàng ngày, càng đọc càng thấy bi quan, lo lắng cho xã hội chúng ta đang sống. Cho dù trên ti vi, mặt báo hàng ngày có đưa tin tấm gương hiếu học, vượt khó, làm ăn kinh tế giỏi… Dẫu thế vẫn không át được những tin đau lòng kia. Tiếp đến, những vụ biểu tình của người dân đi đòi đất, đòi quyền được tự do canh tác ngay trên mảnh đất của tổ tiên xây dựng từ mấy đời. Những cuộc biểu tình này không còn một nhóm nhỏ, tụm năm, tụm ba mà có sự liên kết mấy xã liền, đông cả nghìn người. Nếu chính quyền cư xử không khéo, rất dễ xảy ra xung đột. Mà xảy ra xung đột, không thể bưng bít thông tin như vụ Thái Bình trước đây, chỉ dăm phút cả nước biết, cả thế giới biết, như vậy thì nguy vô cùng!
Nhưng tôi nghĩ, những tin vừa điểm, nếu như chính quyền gồm những người lãnh đạo tài ba có bản lĩnh, thống nhất, đoàn kết vẫn có thể sửa sai được, vẫn có thể chặn đứng những nguy hại, hiện vẫn ở dạng chuẩn bị tích tụ. nhưng không hiểu sao…

Núi lửa phun vào thời điểm thích hợp do sự tích tụ năng lương, gây ra rất nhiều thiệt hại cho con người

Những người quan tâm đến sự tồn vong của Đảng, của Chính thể này, tôi tin, sẽ có sự lo lắng giống tôi, khi biết những tin này. Thanh tra nhà nước phát hiện hàng loạt sai phạm, gây nên những tổn thất khủng khiếp về tài chính, số tiền thất thoát không dừng ở con số tỷ mà hàng chục nghìn tỷ ở những tập đoàn kinh tế lớn do Nhà nước quản lý như Dầu khí, Điện lực, Tàu biển, Than – Khoáng sản, Viễn thông… mà chúng ta biết rằng, những tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước, Nhà nước nắm vốn, chi thu… Tôi đọc những tin đó như không tin vào mắt mình, rồi đặt câu hỏi “Nhà nước này của ai?”. Tất nhiên sự thất thoát, hay nói trắng ra, là sự tham nhũng lớn đó, dứt khoát những vị lãnh đạo chính phủ phải biết! Nhưng tại sao không thể giải quyết dứt điểm??? Vừa rồi lại xảy ra vụ “không trung thực lý lịch” của bà nghị Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến đang gây xôn xao dư luận. Thực tế chuyện này có một số tờ báo cảnh báo đã lâu, không hiểu sao, chuyện đó được ém nhẹm, bây giờ mới “bung“ ra! Vì sao, chọn đúng thời điểm này, sau nghị quyết IV của hội nghị TW Đảng để làm? Theo tôi, việc “khai không trung thực lý lịch” của bà nghị Hoàng Yến, chỉ là một việc nhỏ, điều chính hãy xem những việc bà ấy đã làm gì lợi cho đất nước, cho người dân. Hiện nay, với những bằng chứng xác thực, có nhiều vị tai to, mặt lớn khai man bằng cấp, năm sinh…đang tại vị yên ổn, vẫn giao thuyết về sự “trung thực, thật thà” có làm sao đâu mà báo chí cứ lao vào làm to chuyện này. Quá lắm, Quốc hội bãi nhiệm chức vị Đại biểu Quốc Hội của bà Yến là xong!
Vì thế tôi nghĩ, chắc phải có nguyên nhân sâu xa, lớn hơn đứng sau chuyện bà nghị Yến khai “không trung thực lý lịch”.
Đó là chưa kể vụ án Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng) rõ ràng là như thế, mọi người đều biết ai là người bị hại, ai là kẻ gây hại… Không hiểu vì sao ý kiến của thủ tướng chỉ đạo vụ án này không được xử lý triệt để, dây dưa hết tháng này, sang tháng khác. Hình như các cấp lãnh đạo thành phố Hải Phòng không muốn, cụ thể hơn, bất chấp ý kiến chỉ đạo của thủ tướng, tự mình hành xử theo “ luật riêng của Hải Phòng”.
Cũng phải có một chỗ dựa chắc nào đó, những người lãnh đạo thành phố Hải Phòng mới dám làm chuyện này! Nếu suy luận này đúng, thì nạn cát cứ trở thành sự thật rồi.
Tiếp đến những phát ngôn và việc làm của ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT, gây bất bình rất lớn trong xã hội… nhưng hình như ông Bộ trưởng không ngán, bỏ ngoài tai tất cả sự chỉ trích, phẫn nộ của dư luận, một mình một cõi, cương quyết thực hiện những việc làm trái lòng dân, không phù hợp với thực tiễn xã hội.
Tại sao ông ta dám làm điều đó!Ai là chỗ dựa cho ông ta?
Từ tất cả những sự việc công khai trên, tôi nói thật suy nghĩ của tôi. Hình như trong Đảng, trong nội bộ những người lãnh đạo nhà nước Việt Nam đang có sự bất hòa, không đoàn kết, muốn làm giảm uy tín lẫn nhau, thông qua những sự việc trên để đẩy dư luận gây áp lực triệt hạ những đối tượng mà bên kia không mong muốn. Vì tất cả những vụ việc trên, không phải bây giờ báo chí, dư luận mới biết. Nếu như những nhà lãnh đạo Đảng công tâm, có bản lĩnh, đặc biệt là đoàn kết, thì những sự việc trên giải quyết dứt điển từ lâu rồi, hợp lòng dân, đúng luật pháp. Có điều, vì lợi ích nhóm, tìm mọi thủ đoạn củng cố vị trí quyền lực, chọn thời điểm để triệt hạ lẫn nhau… Nên những sự việc trên bây giờ mới “vỡ” ra, ngày càng bung bét. Nhìn những sự việc trên, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, nhất là báo mạng, đã có những bài báo phân tích, nguyên nhân nào đưa đến những sự việc đó? Ai chơi ai?
Là một người dân, tôi và đại đa số dân Việt Nam tha thiết muốn một đất nước an bình, xã hội ổn định, kinh tế phát triển, nhân hòa, lãnh đạo đoàn kết, có tâm, có bản lĩnh được người dân tin tưởng…
Nhưng điều mong ước đó, tôi không hy vọng, quá xa vời với tình hình thực tại.
Mà thực tại, tôi có cảm giác đất đang nóng dần dưới chân mình!
Theo: Blog Trần Kỳ Trung.

Cách theo dõi nhân quyền của Mỹ đối với VN thật sự hiệu quả?

Qua địa chỉ email info@messages.whitehouse.gov, vừa gởi đến văn phòng VRNs tại thành phố Houston, TX, Hoa Kỳ lá thư của ông Michael Posner, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, để thông báo việc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ theo dõi sự tiến bộ về nhân quyền tại Việt Nam.

Trước tiên ông Michael Posner cám ơn kiến nghị của người Mỹ gốc Việt về quan hệ Mỹ-Việt phải quan tâm đến nhân quyền. Ông viết: “Hoa Kỳ thường xuyên theo dõi những tiến bộ về nhân quyền khi mở rộng quan hệ chiến lược an ninh và kinh tế”. Ông nói tiếp: “Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với chính phủ Việt Nam, chúng tôi nhấn mạnh rằng tiến bộ về quyền con người, bao gồm cả việc phóng thích của các tù nhân chính trị và tôn giáo, là một phần cần thiết để nâng cao quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Ngoại trưởng Clinton nêu ra mối quan tâm nhân quyền của chúng tôi với Ngài Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, khi họ gặp nhau tại kỳ họp hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Honolulu, Hawaii, tháng 11 năm 2011. Mỹ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear đã nêu ra mối quan tâm tương tự trong tất cả các cuộc họp của ông với cấp cao Việt Nam, kể từ tháng Tám năm ngoái”.
Ông Michael Posner cũng cho biết, trong kỳ họp đối thoại nhân quyền, tháng 11 năm ngoái, ông và Đại sứ đặc trách tự do tôn giáo Suzan Johnson Cook, đã yêu cầu các quan chức cao cấp Việt nam phóng thích tất cả các tù nhân chính trị, phải nơi rộng tự do tôn giáo và cần phê chuẩn Công ước chống tra tấn, và thực hiện các bước ải thiện về nhân quyền.
Ông Michael Posner cho biết: “Đồng nghiệp của tôi, Kurt Campbell, Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, nhấn mạnh những mối quan tâm này trực tiếp với các quan chức Việt Nam trong chuyến thăm gần đây nhất của ông đến Hà Nội vào ngày 02 tháng 2. Đọc một bảng điểm của cuộc họp báo tại Hà Nội”.
Ngoài ra ông trợ lý Michael Posner cũng cho biết, Bộ ngoại giao luôn đặt vấn đề về nhân quyền với Việt nam trong các cuộc thảo luận về thương mai, như thong qua quy chế tối hệu quốc (GSP) cho Việt Nam, cũng như khi tham gia thảo luận quan hệ xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Theo ông Michael Posner: “Chính quyền Obama cam kết một cuộc đối thoại đang diễn ra với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ngày 05 tháng 3 năm 2012, đồng nghiệp của tôi và tôi tham gia một cuộc họp được tổ chức bởi Văn phòng Engagement của Nhà Trắng với 165 người Mỹ gốc Việt từ 30 tiểu bang, những người dấn thân để thúc đẩy quyền con người, quan hệ đối tác toàn cầu, và cơ hội cho người Việt Nam ở nước ngoài. Trong cuộc họp, chúng tôi nhấn mạnh rằng vấn đề nhân quyền là một thành phần quan trọng của các cuộc thảo luận đang diễn ra với Việt Nam và Hoa Kỳ liên tục thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm hàng năm Hoa Kỳ-Việt Nam Đối thoại Nhân quyền”.
Khác với Việt Nam, chính quyền tìm cách ngăn cản nhân dân lên tiếng tập thể, nên trong năm ngoái, Thủ tướng chính phủ VN đã phải phổ biến một văn bản cấm khiếu kiện tập thể, chính phủ Hoa kỳ khuyến khích công dân của họ làm những kiến nghị tập thể.
Ông Michael Posner nói: “Tôi khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào bản kiến nghị này, tiếp tục bày tỏ quan điểm và mối quan tâm của các bạn về các vấn đề quản lý hành chính, và quan trọng nhất để chính phủ Việt Nam. Tôi cũng khuyến khích các bạn theo dõi công việc của chúng tôi trên http://www.humanrights.gov”.
Đúng như ông trợ lý Michael Posner đã nói, chính phủ Hoa Kỳ đã nói rất thẳng thắng với nhà cầm quyền Việt Nam về nhân quyền, tự do tôn giáo, nhưng khi phía Việt Nam không thực hiện những cam kết trong các cuộc hội đàm đó, thì chính phủ Hoa Kỳ không đưa ra những chế tài để bắt buộc Việt Nam phải thực hiện trước khi có những thoả thuận về thương mại cũng như an ninh quốc phòng. Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì chính phủ Hoa Kỳ cũng chỉ mới làm cho có, đối với kiến nghị của công dân nước mình, mà không thực sự muốn giải quyết vấn đề như công dân Hoa Kỳ gốc Việt mong muốn.
Dẫu vậy, chính phủ Hoa Kỳ vẫn mở cách cửa đối thoại tích cực với công dân, và người Việt tại Hoa Kỳ vẫn còn nhiều cơ hội đóng góp hiệu quả cho tiến trình nhân quyền thực sự cho Việt Nam, nếu chúng ta thực sự muốn.
PV.VRNs

Sửa đổi hiến pháp: vừa vô ích vừa hữu ích

LyThanhHa
-
Theo kế hoạch sửa đổi hiến pháp thì vào tháng 4 này Ban Biên tập của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam báo cáo tổng kết việc thi hành và những nội dung cần bổ sung, sửa đổi đối với Hiến pháp 1992. Tuy nhiên, nội dung cần sửa đổi, bổ sung như thế nào và nhằm mục tiêu gì thì đã được ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội (QH), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhấn mạnh trong phiên họp đầu tiên của uỷ ban này ngày 8/8/2011 là phải “bám sát cương lĩnh của Đảng”và để “nhằm thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và các văn kiện”.
Ba năm trước, trong buổi họp ngày 18/4/2009 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội, Chủ tịch Quốc Hội, lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng, đã thông báo: Đảng đoàn Quốc Hội đã có tờ trình với Bộ Chính trị (đảng CSVN) về sửa đổi HP. Tháng 2 năm 2008, Bộ Chính Trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc Hội, và trả lời là “phải chờ thông qua cương lĩnh mới. Sửa HP cái gì thì phải khớp với cương lĩnh,…”.
Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ngày 1/7/2011, khi đề cập đến việc sửa đổi hiến pháp, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh rằng: “sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng cần được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học dưới sự lãnh đạo của Đảng….”
Với mục đích và yêu cầu của việc sửa đổi hiến pháp như được chủ tịch quốc hội của hai nhiệm kỳ quốc hội và tổng bí thư nói rõ như trên, ngày 6/8/2011, Quốc Hội đã thành lập một “Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp” gồm 30 người. Trong đó có 8 uỷ viên Bộ Chính Trị (1). Thành phần còn lại đều là đảng viên đảng CSVN trung và cao cấp. Chỉ nhìn các thành viên của Ủy ban này, người ta đã có thể thấy rõ mục tiêu và đối tượng phục vụ của nỗ lực sửa đổi Hiến pháp.
Một cách tổng quát thì hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia, quy định về những quan hệ xã hội liên quan đến việc tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước, đặt nền tảng pháp lý cũng như tổ chức đời sống chính trị cho một quốc gia, ấn định những quyền và nghĩa vụ của công dân. Do đó Hiến pháp là nền tảng của hệ thống pháp luật của nhà nước. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp, không được mâu thuẫn với Hiến pháp. Thế nhưng, việc sửa đổi hiến pháp của CSVN lại phải bám sát cương lĩnh của Đảng” và để “nhằm thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng” v.v…. tức là chiều hướng sửa đổi hiến pháp đến từ một cơ chế còn cao hơn nữa và không có trong hiến pháp. Sau đó, bản dự thảo sửa đổi hiến pháp sẽ được trình cho Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, một cơ chế cũng không có trong hiến pháp. Một lần nữa, nhìn vào các cơ chế điều động và cứu xét các điều khoản dự tính sẽ tu chính, người ta đã có thể thấy rõ mục tiêu và đối tượng phục vụ của nỗ lực sửa đổi Hiến pháp.
Công luận thế giới, đặc biệt tại các nước dân chủ, chắc sẽ rất ngạc nhiên khi đọc các tin trên. Nhưng đây là điều quá quen thuộc đối với người Việt Nam. Cả 4 bản hiến pháp của chế độ CSVN từ trước đến nay chẳng có bản nào được đóng đúng vai trò của một bản hiến pháp theo định nghĩa chung của thế giới, cả trên văn bản cũng như trong việc thực thi. Lãnh đạo đảng CSVN không ngần ngại khẳng định rất nhiều lần, nhiều nơi, và trên giấy trắng mực đen rằng họ không coi hiến pháp là văn kiện nền tảng cho sự vận hành và sinh hoạt quốc gia, mà chỉ là một công cụ phục vụ những “nhiệm vụ chính trị” của Đảng. Không hơn. Không kém.
Chẳng phải tốn nhiều công tìm kiếm, ai cũng có thể bắt gặp những tài liệu ghi rõ giá trị của Hiến pháp dưới mắt Đảng, như trang web của Bộ tư pháp CSVN có ghi như sau: Theo truyền thống pháp luật XHCN, các nhà nước XHCN không coi Hiến pháp như một tín điều pháp lý mà là cơ sở pháp lý cho các mục tiêu chính trị. Chính vì vậy, các điều khoản của Hiến pháp có thể được sửa đổi khá dễ dàng theo yêu cầu của những mục tiêu chính trị.(2). Chưa đủ, từ quan niệm về vai trò của hiến pháp vừa kể, cùng với sự kế thừa truyền thống pháp luật XHCN khởi nguồn từ Nhà nước Nga Xô viết với 3 học thuyết nền tảng — a/ Pháp chế XHCN, b/ Tập trung dân chủ và c/ Làm chủ tập thể — đảng CSVN còn đưa ra một nguyên tắc cơ bản của pháp luật: “Đảng và Nhà nước sở hữu những đặc quyền dùng chính sách thay pháp luật.” (3). Thế còn gì là Hiến pháp!
Cũng với đầu óc đó, trong hơn 60 năm cầm quyền, trong cả 4 bản hiến pháp do đảng CSVN viết, họ đều xác định “nhiệm vụ chính trị” của đảng trong từng giai đoạn. Những hiến pháp trước đây ít nhiều đều có những đoạn ca ngợi “thắng lợi” của cuộc cải cách ruộng đất, của “cải tạo kinh tế” bằng hợp tác xã, của “giải phóng miền Nam”… Hiển nhiên, những cái gọi là “thắng lợi” đó mang ý nghĩa như thế nào và đem lại hậu quả khủng khiếp thế nào lên đất nước thì ngày nay ai cũng có thể tìm đọc. Bên cạnh đó, mỗi bản HP không ít thì nhiều đều đề cập đến ý nghĩa của sự ra đời của HP là để thực hiện nghị quyết của Đảng CSVN, cũng như nhấn mạnh đến việc đi theo chủ nghĩa Marx-Lenin, một chủ nghĩa sai lầm và đẫm máu đã bị hầu hết nhân loại vứt vào sọt rác của lịch sử. Quan trọng hơn cả, mỗi bản HP đều bằng cách này hay cách khác khẳng định quyền cai trị đương nhiên, độc nhất, và vĩnh viễn của đảng CSVN.
Thế là, trước những cặp mắt trợn tròn kinh ngạc của thế giới, đảng CSVN đã và đang rất thoải mái và đương nhiên đứng trên Hiến pháp. Họ chẳng ngại ngùng gì khi chà đạp hiến pháp của chính họ làm ra, cũng như cai trị bằng các nghị định thay đổi soành soạch, đi ngược lại các quy định của hiến pháp, để hình thành một hệ thống luật pháp có cả “một rừng luật” có giá trị “luật rừng”. Tư duy đó xuyên suốt từ Tổng bí thư đến các quan chức phường xã và các công an trên đường phố: “Miệng Tao Là Pháp Luật”. Đến chính làng báo chí của nhà nước cũng phải than phiền là hiện đang có “trên 4 ngàn văn bản luật trái pháp luật”.
Đảng cũng chẳng ngại ngùng gì khi cho bản hiến pháp sau bẻ ngược lại bản trước, miễn sao phục vụ cho nhu cầu trước mắt là được. Năm 1959, đảng CSVN sửa đổi hiến pháp lần đầu tiên sau khi “tiến hành thắng lợi cuộc cải cách ruộng đất” “hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân”, nhiệm vụ chính trị của đảng sau đó là “giải phóng miền Nam”. Hiến pháp năm 1980 nhằm thể chế hóa đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong “thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước”. Đến lần thay đổi hiến pháp năm 1992 thì “nhiệm vụ chính trị” của đảng phức tạp hơn. Cuối thập niên 80s khối cộng sản tan rã. Những chính sách sai lầm trong đường lối cai trị đất nước, điều hành kinh tế ngày càng bị bộc lộ. Đây là những chính sách, những đường lối được ghi trong hiến pháp, từng được xưng tụng suốt mấy chục năm; nhưng để tự cứu, để sống còn, đảng CSVN đã phải thay đổi, đi ngược lại những gì mà họ đã từng kết án, từng vùi dập trước đây. Bên cạnh đó, sự sụp đổ của khối các nước XHCN cũng là sự phá sản của học thuyết Mác-Lê. Tất cả đã khiến tính chính đáng trong tư cách lãnh đạo của đảng có nguy cơ bị triệt tiêu. Vì vậy, bên cạnh sự man trá, tự cho mình có công trong việc khởi xướng và lãnh đạo công cuộc “đổi mới”, đảng CSVN phải tìm ra một tư tưởng khác bên cạnh tư tưởng Mác-Lê, đồng thời phải bám chặt và củng cố được quyền lực bằng cách chính đáng hóa quyền lực của đảng qua hiến pháp. Hiến pháp năm 1992 ra đời với điều 4 hiến pháp quy định quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng CSVN, tư tưởng ảo (tức không có thật) của ông Hồ Chí Minh được thêm vào để làm nền tảng tư tưởng, kinh tế thị trường thời kỳ “đổi mới” được gắn thêm cái đuôi XHCN (mượn từ nhóm từ “kinh tế thị trường đặc thù Trung Quốc” từ phương bắc).
Nhìn rộng ra một chút, nếu so sánh với Bắc Hàn (4), thì Hiến pháp CSVN có nhiều điểm rất giống nhau từ hình thức văn bản cho đến việc thực thi. Cũng với 4 lần thay đổi, Hiến pháp của Bắc Hàn cũng “bảo đảm” các quyền tự do ngôn luận, hội họp, biểu tình, tự do tôn giáo, quyền được xét xử công bằng ở toà án, v.v…; cũng có điều đầu tiên quy định “quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước”; cũng có điều 67 quy định quyền người dân giống như điều 69 hiến pháp CSVN. Và nếu so với hiến pháp của Trung Quốc, Lào, Cuba, các điểm tương đồng nêu trên lại hiện ra. Sở dĩ có sự trùng hợp hàng loạt đó là vì các bản hiến pháp các nước này đều rập khuông từ tài liệu “truyền thống pháp luật XHCN” của Liên Xô cũ.
Thế thì câu hỏi được đặt ra là: nếu đảng không coi trọng vai trò nền tảng của hiến pháp, đồng thời đảng lại sở hữu những đặc quyền dùng chính sách thay pháp luật, thì đảng mất công nặn ra hiếp pháp và lâu lậu lại thay đổi hiến pháp để làm gì?
Theo một số cán bộ lão thành thì thời xưa vì “cái khuông mẫu Liên Xô nó như thế. Các nước XHCN khác cứ thế mà làm theo thôi. Chẳng ai hỏi lý do. Mà cũng chẳng ai dám hỏi!”. Còn ngày nay, khi phải mở cửa ra để kiếm sống với thế giới dân chủ, Đảng cần Hiến pháp để biện minh cho tính chính danh và cai trị độc tài của họ. Nói cách khác, để bảo rằng họ cai trị độc đảng là do “dân muốn như vậy”.
Từ mấy thế hệ qua, tính chính đáng về sự cầm quyền và lãnh đạo của đảng đặt trên nền tảng “đảng đã có công lãnh đạo và chiến thắng” các cuộc chiến giành độc lập, và “thống nhất đất nước”. Đến nay, với sự tiến bộ của truyền thông, mặc dù đảng không cho phép, nhưng đảng phải bất lực trong bối cảnh ngày càng có nhiều người qua phương tiện internet tiếp cận được với thông tin đa chiều. Nhiều sự thực đảng giấu kín từ trước đến nay bị phơi bày, những “vùng tối” của lịch sử ngày càng được soi rọi. Từ đó, tính chính đáng về sự cầm quyền và lãnh đạo của đảng ngày càng bị thách thức nghiêm trọng, song song với những câu hỏi về sự chính đáng của các cuộc chiến do đảng phát động. Bên cạnh đó, trong thực tiễn xã hội Việt Nam hiện nay, cơ chế sở hữu nhà nước, một công cụ tước đoạt tài sản (quyền sử dụng đất đai) (5), đang tạo ra những biến chứng xã hội càng lúc càng có nguy cơ bùng nổ. Những chồng chéo phát xuất từ sự lãnh đạo của đảng cùng sự suy xụp toàn diện trên mọi phương diện xã hội, v.v… càng khiến sự chính danh trong tư thế lãnh đạo của đảng bị suy sụp. Vì vậy, đảng có nhu cầu thay đổi hiến pháp, để bằng cách nào đó tái thể chế hoá sự lãnh đạo của đảng đã và đang bị soi mòn trầm trọng.
Tuy những điểm trên về giá trị thực tế của Hiến pháp tại Việt Nam đã trở thành kiến thức phổ thông, nhưng thực tế đó vẫn không làm người ta ngưng ước mơ cho tương lai. Thật vậy, từ khi vấn đề sửa đổi hiến pháp được đưa ra, đã có những hy vọng rằng quyền con người, quyền công dân, vai trò của xã hội dân sự, sự phân quyền, luật về lập hội, v.v… sẽ được cải thiện và quy định chặt chẽ trong hiến pháp mới cho phù hợp với thời đại ngày nay. Theo GS-TS Nguyễn Đăng Dung (khoa Luật, ĐHQG Hà Nội) thì việc sửa đổi hiến pháp lần này, việc tôn trọng quyền con người, vốn đã bị nhà nước “treo” từ trước đến nay; cũng như việc kiểm soát quyền lực của nhà nước và quyền sở hữu đất đai phải được đặc biệt chú trọng (6). (Nghịch lý ở đây là, thay vì dựa vào hiến pháp để sửa đổi luật đất đai, nhà cầm quyền lại sửa Hiến pháp cho vừa với luật đất đai mới).
Tuy nhiên, chỉ nhìn sâu hơn một nấc, người ta đã thấy những hy vọng và những loại đề nghị vừa nêu rất khó xẩy ra. Lý do đơn giản là hướng phát triển của các quyền và vai trò xã hội đó đều tỷ lệ nghịch với thẩm quyền kiểm soát của Đảng, và ngay cả đe dọa quyền lực độc tôn của Đảng. Rõ ràng, ngay từ đầu Đảng đã rất chặt chẽ trong tiến trình sửa đổi hiến pháp, từ mục tiêu cho đến nhân sự và thủ tục tiến hành. Có người còn dẫn chứng kinh nghiệm từ những lần sửa đổi hiến pháp trước đây, cùng đầy những hứa hẹn về sự tham gia của thành phần trí thức, luật gia, v.v…. Chính Đảng khoe rằng có đến hàng trăm ngàn góp ý, nhưng rốt cuộc bản dự thảo vẫn chẳng thay đổi gì. Có nghĩa là hàng trăm ngàn góp ý đó đều bị cho vào sọt rác.
Như vậy, liệu có nên tham gia vào các cuộc tranh luận về thay đổi Hiến pháp không? Có ích lợi gì không hay chỉ vô tình tham gia “đóng kịch” với Đảng và cho Đảng?
Mới nhìn thì có vẻ như vậy NHƯNG nếu xét kỹ hơn, đây vẫn là cơ hội và phương tiện để quần chúng đấu tranh, nới rộng vòng xích kềm kẹp, và nhất là giúp nhau bước ra khỏi quán tính đương nhiên chấp nhận của nhiều thập niên qua. Thật vậy, chỉ nội việc công khai thảo luận về bản Hiến pháp đã là cơ hội thúc đẩy nhiều người:
- Tìm hiểu về những bản hiến pháp đúng nghĩa; về vai trò của hiến pháp trong một thể chế dân chủ thật sự.
- Từ đó nhận ra những BẤT THƯỜNG và LẠC HẬU của hiến pháp Việt Nam, chẳng hạn như điều khoản về vai trò đương nhiên và vĩnh viễn của một đảng cầm quyền, v.v.
- Nhận ra sự tương phản giữa thực tế xã hội và các điều khoản được Hiến pháp cho phép và bảo đảm. Nói cách khác, đây là cơ hội để người dân nhận rõ mức độ gian dối và phạm pháp của nhà cầm quyền, chẳng hạn như Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND, và Giám đốc công an Hà Nội đều đang vi phạm Hiến pháp trầm trọng khi đã và đang trấn áp quyền biểu tình tại thủ đô của những người Việt yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. Chính họ đang là những tội phạm, v.v…
- Nhận ra những nghịch lý và bất lực của hệ thống chính quyền do Hiến pháp hiện nay đẻ ra. Từ đó sẽ suy ra được mức độ gian dối trong những chính sách như xây dựng nhà nước pháp quyền, diệt trừ tham nhũng, v.v…
Cuộc tranh luận về sửa đổi hiến pháp cũng là cơ hội để đưa ra cho thế giới thấy sự thật đàng sau những bộ dạng văn minh của các lãnh đạo Việt Nam. Chính làng báo tự do (Lề Trái) có thể cung cấp cho thế giới ngọn đèn soi rọi vào cái hố thăm thẳm giữa các tuyên bố của lãnh đạo khi ra nước ngoài và những gì họ ghi trong Hiến pháp, luật pháp và tiến hành trong xã hội Việt Nam. Thí dụ gần đây nhất là những tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng trên đất Miến Điện về dân chủ, đa nguyên đa đảng, bầu cử tự do. Tất cả những điều đó đều không có trong Hiến pháp Việt Nam và lại càng không có trong thực tế xã hội.
Và quan trọng hơn hết, đây cũng là cơ hội để giới trí thức Việt Nam đi đầu trong việc giúp toàn dân tự soạn ra 1 bản thảo hiến pháp riêng “theo ý dân và vì dân” song song với bản hiếp pháp “theo ý đảng và vì đảng” của nhà cầm quyền. Sau đó sẽ để cả 2 bản trên mạng Internet để dân chúng tự do nhận xét, phê bình, và bày tỏ ý nguyện chọn lựa.
Chắc chắn bản thảo hiến pháp của dân tộc này sẽ góp phần rất lớn vào bản Hiến pháp sau cùng của một nước Việt Nam dân chủ, tự do thật sự sau này.
—————-
Chi chú:
(1) 8 người thuộc bộ Chính Trị trong Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Tô Huy Rứa và Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh.
(2) “Truyền thống pháp luật XHCN tại VN: Đôi điều suy ngẫm”, http://moj.gov.vn/ct/tintuc/lists/nghin%20cu%20trao%20i/view_detail.aspx?ItemID=4440
(3) Bài đã dẫn.
(4) Hiến Pháp Bắc Hàn,http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_North_Korea
(5) Chương II của Hiến Pháp 1992
(6) Trọng tâm sửa đổi Hiến pháp 1992:Cụ thể nhân quyền và kiểm soát quyền lực, http://tintuc.vibonline.com.vn/Home/Y-kien-chuyen-gia/8481/Trong-tam-sua-doi-Hien-phap-1992Cu-the-nhan-quyen-va-kiem-soat-quyen-luc

Sự thật vụ bán thương hiệu cà phê cho Trung Quốc


Cà phê Đức Lập – Dakmil
Nam Nguyên
-
Hôm nay tôi xác nhận mình đang bảo vệ và phát triển thương hiệu đó, UBND tỉnh Đak Nông muốn sử dụng thương hiệu cho tập thể cho Tỉnh, cho nên chúng tôi đang có hướng là nhượng lại thương hiệu Đức Lập cho tỉnh và chỉ phát triển thương hiệu Minh An Dakmil thôi.- Ô. Nguyễn Văn Toàn
Báo chí Việt Nam sôi nổi về vụ 2 thương hiệu cà phê liên quan tới địa danh Đức Lập ở Tây Nguyên sắp bị bán cho một doanh nghiệp Trung Quốc.
Đâu là sự thật trong vụ này, Nam Nguyên trình bày chi tiết.
Trong cuộc tiếp xúc với chúng tôi vào tối ngày 20/4, ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng ban quản trị hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Minh An, đơn vị sở hữu 2 thương hiệu cà phê “Coffee Đức Lập Minh An” và “Coffee Đức Lập Đakmil” phủ nhận thông tin báo chí cho rằng Hợp tác xã muốn bán thương hiệu cho doanh nghiệp Trung Quốc để trang trải nợ nần và giá chuyển nhượng là 18 tỷ đồng.
Báo chí Việt Nam còn tiết lộ, đối tác có ý định mua thương hiệu cà phê Đức Lập lại chính là Công ty Cà phê Buôn Ma Thuột Quảng Châu Trung Quốc, doanh nghiệp mà UBND Tỉnh Đaklak đang vất vả tìm cách đòi lại thương hiệu. Lý do sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột có chỉ dẫn xuất xứ địa lý của Việt Nam và đã bị doanh nghiệp này chiếm đoạt.
Chỉ nhượng thương hiệu Đức Lập cho tỉnh
Nhãn hiệu cà phê Buon Ma Thuot của Trung Quốc
Từ Trụ sở HTX ở Xã Đức Minh, Huyện Đakmil, tỉnh Đak Nông ông Nguyễn Văn Toàn phát biểu:
“Không, đây là vì người ta nhầm lẫn… ông phó giám đốc Sở Nông nghiệp suy nghĩ là mình có thể bán mất nên đã thông tin cho Huyện Dakmil là có thể HTX sẽ bán, yêu cầu Huyện liên lạc HTX để ngăn ngừa nếu HTX muốn bán. Thông tin này người ta dựa vào khi đến địa phương hỏi UBND Huyện và vẽ ra thông tin nóng hổi như vậy.
Hôm nay tôi xác nhận mình đang bảo vệ và phát triển thương hiệu đó, UBND tỉnh Đak Nông muốn sử dụng thương hiệu cho tập thể cho Tỉnh, cho nên chúng tôi đang có hướng là nhượng lại thương hiệu Đức Lập cho tỉnh và chỉ phát triển thương hiệu Minh An Dakmil thôi. Chúng tôi có nói rằng nếu bán đi thì thiệt hại nhưng lợi nhuận cao hơn, nhưng vì lợi ích quốc gia và địa phương nên chúng tôi sẵn sàng nhượng lại cho tỉnh, chỉ xin tỉnh cho vay vốn hỗ trợ 5 tỷ để mà tái phát triển thôi.”
Đối với thông tin cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc là đối tác muốn mua thương hiệu cà phê Đức Lập mà HTX Minh An sở hữu, ông Nguyễn Văn Toàn giải thích:
“Công ty đó có người ở Việt Nam, những năm trước chúng tôi muốn hợp tác với công ty đó để phát triển cà phê bột tại Việt Nam và mở rộng thị trường sang Trung Quốc. Người ta nói hợp tác mà nhượng thương hiệu thì người ta mua, nhưng họ không nói với mình mà nói với một vài vị lãnh đạo nào đó và nói với người khác để họ liên lạc với mình. Chúng tôi muốn hợp tác chứ không muốn nhượng, sau này họ không tiến hành nữa.
Hôm nay tôi xác nhận mình đang bảo vệ và phát triển thương hiệu đó, UBND tỉnh Đak Nông muốn sử dụng thương hiệu cho tập thể cho Tỉnh, cho nên chúng tôi đang có hướng là nhượng lại thương hiệu Đức Lập cho tỉnh và chỉ phát triển thương hiệu Minh An Dakmil thôi.
Ô. Nguyễn Văn Toàn
Nhưng do có thông tin đó sau này một vài nhà báo thêm thắt là mình nợ nần chồng chất muốn bán đi. Thật ra chúng tôi đầu tư phát triển thị trường xây dựng thương hiệu tốn kém, khi tài chính vướng mắc vì không không tiếp cận được nguồn vốn thì việc bán đi là quyền của mình. Nhưng thông tin của họ gây bất lợi cho chúng tôi vì Tỉnh đang có chủ trương tái đầu tư cho HTX để phát triển, vì cơ chế năm ngoái khó khăn về tài chính.”
Minh An là một Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động như một doanh nghiệp với 57 xã viên, trụ sở ở Huyện Dakmil. Tuy là Hợp tác xã nhưng đơn vị này có đầu tư nhà máy chế biến cà phê bột 3.000 tấn sản phẩm/năm và đã có những lô hàng xuất sang Trung Quốc cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Huyện Đakmil thuộc tỉnh Đak Nông, trước thống nhất là quận Đức Lập tỉnh Quảng Đức. Ở Đức Lập từng có đồn điền cà phê của người Pháp và phẩm chất cà phê Đức Lập được khẳng định là không thua kém cà phê Buôn Ma Thuột.
Tuy là Hợp tác xã nhưng đơn vị này có nhận thức rất sớm về sở hữu trí tuệ, đã đăng ký bảo hộ 2 nhãn hiệu hàng hóa là “Coffee ĐỨC LẬP MINH AN” và Coffee ĐỨC LẬP DAKMIL” không những ở Việt Nam mà còn ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.
HTX Minh An từng được Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh vay vốn phát triển vào năm 2009. Năm 2010 HTX Minh An đã trả nợ ngân hàng cả vốn lẫn lãi 13,5 tỷ đồng còn thiếu 1,5 tỷ đồng và không được tiếp tục cho vay. Chính vì vậy HTX gặp khó khăn tương tự như hàng chục ngàn doanh nghiệp khác trên cả nước. Từ đó mới phát sinh câu chuyện HTX Minh An kiến nghị chính quyền xem xét cho vay vốn để sản xuất, nếu không họ phải nghĩ tới việc chuyển nhượng thương hiệu.
Có thể bị Cục Sở hữu Trí tuệ từ chối
Một hàng bán cà phê ở Sài Gòn. AFP Photo/Hoang Dinh Nam.
Mặc dù người đứng đầu HTX Minh An đã lên tiếng phủ nhận thông tin muốn bán thương hiệu cà phê cho nước ngoài, nhưng về mặt pháp lý HTX có quyền chuyển nhượng thương hiệu đăng ký bảo hộ hợp pháp của mình hay không? LS Lê Quang Vinh chuyên trách về quyền sở hữu trí tuệ Công ty Luật Bross & Cộng sự ở Hà Nội phân tích:
“Thương hiệu được quan niệm như tài sản về nguyên tắc người ta được bán… ngoại trừ những tình huống việc bán đó có thể bị ngăn cản do vi phạm qui định về hạn chế các điều kiện chuyển giao chuyển nhượng. Thí dụ luật Việt Nam qui định trong trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu mà vẫn có khả năng gây ra nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại thì người ta có thể từ chối.
… nhưng xét riêng về trường hợp Minh An cả hai nhãn hiệu của họ nếu chuyển nhượng ở Việt Nam có thể bị từ chối bởi Cục Sở hữu Trí tuệ.
LS Lê Quang Vinh
Ngoài ra luật Việt Nam cũng có qui định là nếu việc chuyển nhượng nhãn hiệu mà có thể gây nên sự nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ địa lý thì việc chuyển nhượng đó phải bị từ chối. Về mặt nguyên tắc người nào sở hữu nhãn hiệu là có quyền chuyển nhượng, nhưng xét riêng về trường hợp Minh An cả hai nhãn hiệu của họ nếu chuyển nhượng ở Việt Nam có thể bị từ chối bởi Cục Sở hữu Trí tuệ.”
Trên bình diện khác, LS Lê Quang Vinh tán dương HTX Minh An vì đơn vị này đã nhận thức vấn đề bảo hộ thương hiệu rất sớm. thành lập năm 2000, họ nạp đơn năm 2004 và đến khoảng 2005- 2006 thì được cấp chứng nhận quyền bảo hộ, vào thời điểm này ở Việt Nam không có nhiều doanh nghiệp nhận thức về vấn đề bảo hộ thương hiệu. Một điểm nữa đáng khen theo lời LS Lê Quang Vinh, HTX Minh An đã tỏ ra có thiện chí báo cáo tình trạng khó khăn và có thể chuyển nhượng thương hiệu chứ họ chưa thực sự quyết định về vấn đề này. Nếu họ âm thầm bán đi ở nước ngoài thì chưa hiểu câu chuyện sẽ ra sao.
Theo:  RFA

“Hôm nay đã nói tăng trưởng dưới 6% thì không được”

Nguyên Thảo
-
“Cứ phân tích kỹ tình hình đi, nếu như đến tháng 5 thấy rõ tình hình là nếu giữ tăng trưởng 6% mà lạm phát trên 10% thì tôi đồng tình là đưa tăng trưởng dưới 6% cũng được, còn hôm nay mà đã nói dưới 6% thì không được”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh khi gần kết thúc phiên thảo luận chiều 20/4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội.
Trước đó, câu hỏi về mức độ khó khăn của nền kinh tế và việc xử lý giữa mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý cho năm 2012 đã liên tục trở đi trở lại ở nhiều ý kiến, khi cả GDP (4%) và lạm phát (2,55%) trong quý 1/2012 đều thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh lý giải, kiềm chế lạm phát thì tăng trưởng giảm là đương nhiên. So với cùng kỳ GDP quý 1 năm nay thấp hơn tất cả các năm (trừ 2009), theo Bộ trưởng Vinh là tất yếu để đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng chưa lo, vì quý 1 GDP thường là thấp nhất, ông Vinh “trấn an” Thường vụ Quốc hội.
picture
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh: GDP tăng thấp là tất yếu để kiềm chế lạm phát – Ảnh: CTV.
Về tăng trưởng hợp lý, Bộ trưởng Vinh cho rằng “nếu dưới 5% là có vấn đề”.
Liên quan đến câu hỏi về có hay không tình trạng suy giảm của nền kinh tế, và nếu có thì có đến mức nào, ông Vinh cho biết, trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Chính phủ có nhận định rằng qua tình hình quý 1 thì thấy có biểu hiện của sự suy giảm.
Chính phủ yêu cầu thảo luận xem có thực sự suy giảm hay không, theo tôi thì nói có biểu hiện suy giảm chẳng có gì quá đáng, vì CPI giảm quá mạnh, tháng 4 chỉ khoảng 0,06%, ông Vinh nói.
Nhấn mạnh yếu tố nghe thì mừng, ngẫm thì lo là lần đầu tiên xuất siêu, ông Vinh nói đó là biểu hiện của đình đốn sản xuất. Tồn kho nhiều thế này, hàng không bán được, đồng tiền có giá lên nhưng thất nghiệp gia tăng…, vị “tư lệnh” ngành kế hoạch và đầu tư “than thở”.
Cho rằng nếu không có sự điều chỉnh chính sách thì tăng trưởng GDP 6% rất khó đạt, song Bộ trưởng Vinh cũng lưu ý, mới chưa qua 4 tháng nên chỉ là đánh giá bước đầu, chờ đến tháng 5 đưa ra chính sách thì đầy đủ hơn, nhưng xu hướng rõ ràng là khó khăn.
Nêu quan điểm kiềm chế lạm phát nhưng cần ở mức hợp lý, ông Vinh cho rằng CPI không cần thiết quá thấp đến 5 – 6%. “Lạm phát nên ở mức 8 -9%, còn tăng trưởng ở mức 5,5% là hài hòa, 6% thì quá tốt”, ông nói.
“Tôi không đồng ý với anh Vinh, tăng trưởng được 6% mới là hợp lý”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu. Ông cũng lưu ý rằng khi quyết chỉ tiêu tăng trưởng và lạm phát của năm 2012 đã tính kỹ về tính hợp lý. Và con số tăng trưởng từ 6 – 6,5% được chọn là con số có tính chiến lược, rất hợp lý rồi.
Từ con số lạm phát tháng 4 được Bộ trưởng Vinh khẳng định chắc chắn là dưới 0,1%, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhẩm tính, như vậy CPI 4 tháng khoảng 2,6%, nhân ba lên vẫn dưới 10%, và tăng trưởng 6% là hợp lý.
“Cứ phân tích kỹ tình hình đi, nếu như đến tháng 5 thấy rõ tình hình là nếu giữ tăng trưởng 6% mà lạm phát trên 10% thì tôi đồng tình là đưa tăng trưởng dưới 6% cũng được, còn hôm nay mà đã nói dưới 6% thì không được”, Chủ tịch nhấn mạnh.
Lúc này chưa phải lúc điều chỉnh mục tiêu ưu tiên,  phấn đấu CPI từ 8 – 9% thì tốt nhưng không được giảm tăng GDP dưới 6% để đảm bảo an sinh, Chủ tịch nhất quán quan điểm.
Với băn khoăn về sự suy giảm của nền kinh tế, ông Hùng phân tích, quý 1 năm nay GDP so với hai năm trước là xuống, mất mất hơn 1%, gần 2%, đấy là suy giảm rõ. Còn nếu so với quý 4/2011 GDP là 6,1% trong khi quý 1/2012 còn chưa được 4% thì suy giảm mất 30%. Nhưng nếu nói ngay là suy giảm thì chưa vững chắc, lập luận chưa rõ.
“Nếu hai quý tiếp theo lại giảm thì ngay cả 5% cho cả năm nay cũng không có, lúc này phải định hình cho được các quý tiếp theo thế nào, nói gì thì cũng phải tăng, không tăng trưởng chẳng làm được gì cả”, Chủ tịch có đôi phần lo lắng.
Ông cũng đề nghị cần phải cập nhật tình hình để phân tích rõ hơn về “suy giảm”.
Một lưu ý nữa được Chủ tịch Quốc hội đưa ra là 5-10 năm nay (kể cả năm 2009) chưa quý nào ngân sách giảm thế này, đặc biệt là thu nội địa giảm 2,4 % so với cùng kỳ.
“Dứt khoát không được chủ quan để điều hành cho được lạm phát khoảng 9%, GDP tăng khoảng 6%”, Chủ tịch yêu cầu.
Nhất trí chưa đặt ra yêu cầu điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, song Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ cần báo cáo Quốc hội các phương án tăng trưởng kèm theo các giải pháp thực hiện cho từng phương án để chủ động trong điều hành, quyết định chính sách kịp thời.
Cơ quan thẩm tra cũng nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục kiên định với mục tiêu ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Điều hành chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và tiền tệ để kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%, một mặt tăng cường ổn định vĩ mô, mặt khác duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý.
Theo: VnEconomy.

Loạn thật rồi


Tuần nay, sau chuyến công du Tây bán cầu trở về, trên mạng nơi nơi chửi bác Tổng bí thơ như hát hay. Từ phân tích bằng lý lẽ như thầy Địa lý Thanh Giang; ẩn dụ như nhà báo Trương Duy Nhất; nhắc khéo như nhạc sĩ Tô Hải (Khoai Lang), châm biếm như  Đinh Tấn Lực đến cách nói huỵch toẹt không úp mở của tay viết  tục tĩu Phọt Phẹt, tất cả đều đồng thanh bôi nhọ đồng chí TBT đáng kính.

Đường đường là nguyên thủ quốc gia mà dân mạng ra sức dùng ngòi bút của mình một cách không e dè, ra sức vẽ nên chân dung của lãnh tụ như là một anh hề. Hiện tượng này có thể gọi là cơ hội chính trị được hay không.

Xin cảnh báo quý vị, ngoài chức vụ Tổng bí thư của đảng duy nhất nước Việt, ngài Tổng còn là một đại biểu quốc hội được tín nhiệm cao. Mà cuốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, vuốt mặt phải nể mũi; sỉ nhục Tổng bí thư phải nể đảng cầm quyền.

Chuyện thứ hai, báo chí lề phải đồng loạt tấn công Dân biểu quốc hội Hoàng Yến đòi xét lại tư cách của bà này. Với những lý do như khai man lý lịch, hồ sơ hôn nhân bất nhất, và tiêu chuẩn của đại biểu nhân dân, báo chí đã coi bà này như là một kẻ gian dối, không xứng đáng để ngồi vào ghế của những đại diện "cơ quan quyền lực cao nhất".

Đại biểu quốc hội xứ ta có tính cơ cấu, là một khối thống nhất các thành phần trong nước từ chị lao công, anh Binh Nhì đến ông Bộ trưởng, ngài Tổng Bí thư. Bà Yến ứng cử với tư cách doanh nhântrúng cử đại biểu quốc hội bằng đa số phiếu bầu của cử tri.

Quốc hội không phải cái chợ, người ta vào bằng tiêu chuẩn nào thì người ta ra bằng tiêu chuẩn ấy. Là doanh nhân bà Yến đã nộp thuế đầy đủ để có được khối tài sản khổng lồ như bây giờ. Để xét lại tư cách đại biểu của bà này phải căn cứ theo điều kiện:

hoặc là, là một doanh nhân bà ấy trốn thuế
hoặc là, bà ấy không còn được sự tín nhiệm của cử tri

Đàng này, cả hai điều kiện đều không có: cơ quan thuế chấp thuận sự đóng góp của bà và cử tri chưa có ý kiến, tức là còn nguyên sự tín nhiệm.

Loạn thế làm sao xây dựng được nhà nước pháp quyền.

Tín dụng nới; Ba Tây hủy và Bắc Hàn bại

Giá ơi

Ngân hàng nhà nước nới lỏng chế độ tín dụng;
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hủy bỏ chuyến thăm chính thức Ba Tây vào giờ chót;
và Thử nghiệm phóng hỏa tiễn 3 tầng của Bắc Hàn thất bại
là những tin nổi bật trong tuần lễ thứ hai của tháng 4

Sau một năm thắt chặt tín dụng đồng bộ với việc quản lý ngoại hối, chuẩn bị quản lý kim loại quý dưới ánh sáng của nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã khống chế được tăng trưởng tín dụng dưới mức 15% trong năm 2011. Giảm đầu tư lập tức phải trả giá - tăng trưởng kinh tế Việt Nam  sụt giảm bất ngờ - xuống 4% trong quí I năm 2012, với biểu hiện là hàng tồn kho cao trong hoàn cảnh sản xuất đình đốn.

Tình thế thay đổi, Chính phủ nhận thức được rằng không thể tiếp tục lộ trình thực hiện nghị quyết 11. Ngân hàng nhà nước đã có quyết định quay 180 độ so với trước đó - nới lỏng tín dụng, cho vay vô hạn đối với tiêu xài cá nhân và nhất là đối với vay tiền để mua BĐS bất kể mục đích để ở hay để đầu cơ.

Cùng với quyết định tăng lương tối thiểu bắt đầu từ tháng 5 tới, đồng nghĩa với mở rộng quỹ lương, báo trước một thời kỳ lạm phát sung mãn do Cầu kéo.

 
Dự báo một năm tín dụng tăng trưởng ngoạn mục

Thứ hai, tin tức được dân mạng đồ đoán từ nghiêm túc cho đến châm biếm là tin phái đoàn hùng hậu của TBT Nguyễn Phú Trọng khước từ lời mời của Tổng thống nhà nước Ba Tây vùng Nam Mỹ tuy giàu có mà hoang dã.

Nguyên nhân hủy chuyến công du được dự đoán bởi những lý do sau:

một là, do không tương thích - nguyên thủ không tiếp một TBT
hai là, ở nhà có biến, TBT phải về gấp để lo hậu sự
ba là, phía chủ nhà - cánh tả Ba Tây, sợ TBT phát biểu bậy bạ ảnh hưởng đến uy tín của họ đối với dân chúng.

Show hay Hủy

Tuy nhiên, không có lý do kể trên nào đúng cả. Tất cả các tin dự kiến về chuyến thăm Ba Tây của TBT Nguyễn Phú Trọng đều xuất phát từ các website Việt Nam cả bản tiếng Việt lẫn tiếng Anh và không có bản tiếng Anh từ các hãng tin nước ngoài trừ tời biểu chương trình làm việc của bộ Ngoại giao Ba Tây viết bằng tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ ít phổ biến - yết trên website của Bộ nọ.

BBC tiếng Việt thì nói theo như là một cái loa của TTXVN.

Thông lệ, trước đây những chuyến công du của ông Nông Đức Mạnh đều được các hãng tin phương Tây loan tải. Lần này - chuyến thăm ảo đi Ba Tây - thì không, vì họ không kiểm chứng được.
Vậy có thể kết luận để phản bác những lời đồn nhảm mà không sợ sai rằng chuyến đi Ba Tây của ông Tổng Bí thư chưa hề được "dự kiến".

Chuyện thứ ba: Bắc Hàn phóng hỏa tiễn ba tầng thất bại nhưng không thảm hại.

Tuy là tin trà dư tửu hậu không liên quan đến đời sống của nhân dân trong nước, nhưng do báo chí trong nước tỏ ra "am hiểu" về quá trình phát triển và cuộc phóng thất bại, nền cần phải nói cho rõ.

Bắc Hàn tuyên bố với thế giới rằng: cuộc phóng hỏa tiễn mang theo vệ tinh của họ đã thất bại. Nguyên nhân thất bại thật sự chỉ có Bắc Hàn biết nhưng họ lại không nói. Còn những người không biết tại VN lại đoán già đoán non về nguyên nhân:

một là, nhiên liệu giả;
hai là, trục trặc ở bộ phận ghép nối;
ba là, thân hỏa tiễn mua của Nga quá cũ nên gặp rủi ro kỹ thuật.

Bắc Hàn có thể chưa làm chủ công nghệ phóng hỏa tiễn - chưa hoàn thiện nên mới phải thử nghiệm - ngay cả Pháp mỗi lần phóng thành công Arian đều reo mừng thắng lợi từ TT Sạc cô zi đến bọn thanh niên nhập cư thất nghiệp phá làng phá xóm. Nhưng công nghệ theo dõi thì Bắc Hàn có thừa - là cơ sở để giữ vững chế độ cho đến ngày nay, nên chỉ có người Bắc Hàn biết chuyện gì đã xảy ra và ngậm cười khi thiên hạ đoán mò.

Ngôi sao chế độ được hàn cẩu thả

Lại nữa, báo chí còn tường thuật rằng hải quân các nước Cờ Hoa, Nam Hàn và Nhật bản ráo riết tìm các mảnh vỡ rớt xuống biển để tìm hiểu công nghệ Bắc Hàn.

Trời ạ, Ba Tư tóm được cả chiếc máy bay công nghệ mới Sentinel còn nguyên vẹn đã nhiều tháng nay mà việc tìm hiểu công nghệ còn chưa tới đâu. Chẳng qua Mỹ - Nhật - Hàn muốn hù dọa dân chúng về mối đe dọa Bắc Hàn đặng xin thêm ngân sách quốc phòng.

Một giả thuyết dễ thuyết phục nhất đó là: Bắc Hàn khuếch trương quảng cáo ầm ĩ cho vụ phóng lần này nhưng lại là hỏa tiễn giả. Vấn đề thiết thực và cốt lõi là kinh phí dành cho nghiên cứu kỹ thuật tên lửa rất là đáng kể tương đương với cả chục triệu tấn lương thực. Tên lửa đã phóng, tiền đã tiêu.

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, không có cái gì là không thể.

Chú thích:
Lạm phát do Cầu kéo: Mỗi đợt tăng lương, mọi người lĩnh lương đều cố gắng mua sắm thêm những vật dụng ngoài kế hoạch chi tiêu hàng tháng trong khi năng suất lao động không có tăng, dẫn đến lượng Cung hàng hóa trở nên thiếu hụt. Giá thị trường sẽ tự động tăng do tác động của quy luật cung cầu. Tương tự là quan lại "trúng quả" chi tiêu hoang phí cũng dẫn đến lạm phát.

Nguồn tham khảo:
Tăng trưởng tín dụng năm 2011 là 15%
Các nguồn từ internet khác.

 Đến lúc phải nới lỏng tín dụng


Nghị quyết 11 nhằm kềm chế lạm phát đã phát huy tác dụng. Chỉ số CPI tháng 3 năm 2012 giảm còn 13.71% so với 15.99% của tháng 2 và 17.27 của tháng 1. Đặc biệt CPI tháng 3 đã giảm so với 17.51% của tháng 3 năm 2011. Có thể nói là Nghị quyết 11 đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị là kềm chế lạm phát, nền kinh tế được “uống thuốc đúng liều chỉ định”.

Tuy nhiên, không phải là không có tác dụng phụ của NQ11. Đó là, lạm phát giảm do nguyên nhân từ sản xuất đình đốn, thu nhập của người dân giảm dẫn tới hàng ế không bán được, lượng tồn kho cao.

Tác dụng của tăng lãi suất và siết chặt tiền tệ làm giảm thu nhập doanh nghiệp dẫn tới giảm đầu tư của doanh nghiệp; hoặc thậm chí hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa do kinh doanh không có lãi.

Các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa làm giảm thu nhập của người lao động. Người lao động hưởng lương không toàn thời, phải giảm chi tiêu tuy giá cả hàng hóa không tăng.

Theo báo cáo hiện trạng tháng 11 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước. Một là, dư nợ cho vay BĐS khoảng 200 ngàn tỷ đồng, chiếm 10% dư nợ toàn hệ thống. Hai là, nợ xấu chiếm 3.4% tổng số nợ đã cho vay, về giá trị là 68 ngàn tỷ đồng. Theo FITCH, nợ xấu thực tế khoảng 4 lần con số trên. Để tiện so sánh, khoản sai phạm (chứ không phải thất thoát) của tập đoàn dầu khí mới chỉ ở mức 18 ngàn tỷ đồng.

Đầu năm 2012, thị trường ảm đạm khiến giá BĐS sụt giảm. Điều này có thể khiến việc định giá BĐS thế chấp có thể thấp hơn khoản vay, người vay sẵn sàng tài sản thế chấp thành tài sản của ngân hàng để thanh lý khế ước vay với ngân hàng. Hợp đồng vay vô hiệu, tài sản của ngân hàng sẽ tăng do được gộp thêm các BĐS bị tịch biên nhưng bản thân ngân hàng lại mất thanh khoản.

Nới lỏng tín dụng sẽ giải quyết bài toán nan giải trên đây của các ngân hàng. Quyết định của Ngân hàng Nhà nước không phải nhằm cứu thị trường BĐS mà nhằm vào cứu các ngân hàng thương mại.

Nguồn tham khảo:
- Đà Nẵng: 27% doanh nghiệp đình trệ, phá sản (Tuổi trẻ)
- 12 ngàn DN phá sản hoặc ngừng hoạt động chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm (Diễn đàn Kinh tế VN)
- Gần 1/3 doanh nghiệp toàn quốc bị phá sản (Gafin)
- Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore. (Người lao động)
- Hàng tồn chất cao như núi! (Pháp luật TP HCM)
- Tìm đâu ra 200 nghìn tỷ đồng để cứu doanh nghiệp bất động sản? (Cafef)
- Quyết định nới lỏng tiền tệ của Thống đốc ngân hàng NN (Diễn đàn Kinh tế VN)

Hai cõi ta bà

Ngô Nhân Dụng
-
Một người bạn tôi ở Sài Gòn có thói quen quan sát cuộc đời mới viết mấy dòng miêu tả: “Trong cái nền kinh tế man rợ này, ta bà thế giới chia rõ rệt thành hai lớp.

Một là những đứa chạy ăn từng tháng (có đồng chí khá đông là những đứa chạy ăn từng ngày nữa); lớp kia là bọn giàu, con cái ngồi xe Ferrari, Porche,… xài tiền đô, gọi nhau bằng điện thoại nạm kim cương, hẹn nhau bất kể ở nơi nào nhưng chỉ vài ba giờ sau là gặp mặt uống rượu, chơi thuốc. Chuyện ở huyện này ai cũng biết.”

Có thể biết ngay những người mới được đăng hình trong blog Nguyễn Xuân Diện thuộc cõi nào trong thế giới ta bà này. Ðó là hình những phụ nữ nông dân mặc áo cánh, có cụ bà tay chống gậy, đang tụ tập trước cái cổng lớn bảng sơn đỏ đề: ÐẢNG ỦY HÐND ỦY BAN NHÂN DÂN – XÃ PHÚ TÚC. Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết họ là dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; đang chuẩn bị cuốc thuổng đòn gánh búa liềm để lên huyện để đòi người. Họ kể: “Sáng nay chị Nguyễn Thị Mây đi cấy ở thôn Cầu Bầu, thuộc huyện Ứng Hòa, lúc đó là 5 giờ 40 phút nó ập đến, chả đọc lệnh gì cả, nó bắt nghoéo tay, bịt mồm bắt đi luôn. Ðược tin chị Mây bị bắt, hàng trăm người dân thôn Tư Sản đã tập trung về Ủy Bân Nhân Dân xã Phú Túc để làm rõ nguyên nhân bắt, và đòi thả người.”
Chuyện càng hào hứng hơn nữa là “Công an và chính quyền xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, nơi xẩy ra vụ bắt cóc) đã xác nhận sự việc bắt cóc của bà Nguyễn Thị Mây; họ cũng đi tới trụ sở xã Phú Túc cùng bà con Tư Sản đòi thả người… Ðã về chiều, người dân mang nước, bánh mì và đồ ăn ra tiếp tế. Dự kiến hàng trăm người dân sẽ ngủ lại đêm nay tại cửa UBND xã Phú Túc.” Như vậy tức là có cảnh chính quyền và công an ở một xã này đi biểu tình đến xã khác, Phú Túc, đòi thả người của chính xã đó bị những kẻ vô danh khóa ngoéo tay, bịt mồm, bắt cóc trong lúc đang đi cấy.
Không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu. Nhưng trên thế giới bây giờ chắc chỉ tại một nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa hỗn độn lung tùng xoèng mới có cảnh tượng ấy. Những nông dân thuộc cõi ta bà chạy ăn từng bữa sống không yên. Bởi vì phải chạy ăn từng bữa cho nên mỗi miếng cơm đều rất quý. Vì miếng cơm hiếm và quý cho nên phải giành giật. Vì giành giật cho nên mới có cảnh rình rập nhau từ lúc 5, 6 giờ sáng, khóa tay, bịt miệng, bắt cóc đem đi. Tội nghiệp cho đám chúng sinh. Tội nghiệp cho các đồng bào khốn khổ; cả chị Mây bị bắt cóc lẫn những người bắt cóc chị đều tội nghiệp. Phải chi người ta không phải giành nhau từng miếng cơm, từng mảnh ruộng thì đâu đến nỗi đối xử với nhau như thế!
Chỉ còn một niềm an ủi, là trong cõi ta bà xã hội chủ nghĩa đó, cũng có những người không phải lo giành giật từng miếng cơm như vậy. Ðó là những đồng bào may mắn của chúng ta “con cái ngồi Ferrari, Porche,… xài tiền đô, gọi nhau bằng điện thoại nạm kim cương…”
Một người thuộc cõi ta bà thứ hai là ông Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban Tổ Chức Trung Ương. Ngày Thứ Bẩy vừa qua, được tin mừng ái nữ của ông, cô Tô Linh Hương mới được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Công ty Cổ phần Ðầu tư Xây dựng Vinaconex- PVC. Tuổi trẻ, tài cao, cô Linh Hương mới sinh năm 1988. Cô Hương đã đậu cử nhân tại Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền, chuyên về ngành ngoại giao quốc tế. Luận văn ra trường của cô mang đề tài: “Thông tin đối ngoại trong đấu tranh diễn biến hòa bình ở Việt Nam hiện nay.” Nghe thì thấy lập trường rất tốt, nhưng có vẻ không liên hệ gì với công việc đầu tư hay là xây cất cả. Mới 23, 24 tuổi, cô sẽ lên lãnh đạo một công ty chuyên về đầu tư xây dựng với 2,000 nhân viên, do hai tổng công ty nhà nước, Vinaconex và PVC, gom lại làm một mà thành. Mấy doanh nghiệp nhà nuớc này các quan muốn gom lại, muốn tách ra lúc nào làm chẳng được? Ngày nhậm chức cô Hương đã đi ngay tới thị sát một công trường đang xây cất, sắt với xi măng đầy khắp nơi. Và cô đi đôi giầy cao gót mầu hồng, mặc áo đầm cũng mầu hồng, chỉ cái đầu được cái mũ an toàn (bảo hiểm) che chở nên không biết mầu gì. Như vậy có phải ở đời ai cũng có số hay không?
Một người có số tốt hơn nữa là cô Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng chính phủ, đại biểu Quốc Hội của dân Tiên Lãng, Hải Phòng, nơi có ông Ðoàn Văn Vươn còn đang bị giam. Cô Phượng đang làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của bốn công ty; trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank). Câu chuyện cô Phượng đã mua cổ phần chiếm đa số để nhảy từ ngân hàng này sang công ty đầu tư khác, kết hợp cái nọ với cái kia, đọc có thể chóng mặt như coi người làm xiệc đu dây. Thoắt mua về, thoắt bán đi, rồi “ghế trên ngồi tót sỗ sàng,” nếu không phải con quan tể tướng ai mà làm được? Ở lứa tuổi 32 mà đã lên cao như vậy, chắc chắn đây là một người thuộc một cõi khác, đám chúng sinh lớp chạy ăn từng ngày trong mơ cũng không tưởng tượng được. Hai người anh, em trai của cô Phượng không lo về tiền bạc nhưng thênh thang hoạn lộ. Nguyễn Thanh Nghị, 36 tuổi, được bầu làm ủy viên Trung Ương Ðảng dự khuyết rồi được cha bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Xây Dựng. Em là Nguyễn Minh Triết, 24 tuổi thì được bố trí vào lãnh đạo Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản. Con cái những lãnh tụ cao cấp khác của đảng đều được “cơ cấu;” như Nông Quốc Tuấn, con trai ông Nông Ðức Mạnh đã nhanh chóng làm phó bí thư, rồi thăng lên bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang, vào Trung Ương Ðảng ngay lập tức.
Nghĩ cho cùng thì cũng tội nghiệp cho các bạn trẻ đang lên nhanh như diều gặp gió này. Họ có thể cũng đầy đủ tài năng và nghị lực, đủ sức gánh vác những việc lớn. Nhưng không ai trông thấy họ phải thi thố tài năng bao giờ. Họ không cần cạnh tranh với hàng ngàn, hàng vạn người khác trước khi bước lên những bậc thanh cao nhất trong xã hội, như ở các xã hội bình thường. Cuối cùng, người ta vẫn chỉ thấy họ là một đám con cháu bám vào địa vị của cha chú để leo lên. Không khác gì những “cậu ấm cô chiêu” con cái những lãnh tụ cộng sản Trung Quốc; hay là cậu Kim Chính Ủn ở Bắc Hàn.
Nếu được sống trong một xã hội dân chủ tự do, mọi người phải cạnh tranh gay gắt mới có thể làm giầu, làm quan to, thì biết đâu chính các cô cậu trên đây cũng có khả năng đạt được những địa vị cao sang, trong trường kinh doanh, hay là trong chính trị, hoàn toàn do sức của mình. Nhưng phải sống trong một chế độ độc tài đảng trị, ngay cả những người có khả năng cũng không có cơ hội thi thố tài năng. Vì không bị thử thách thì làm sao trổ tài?
Những người đang bị thử thách nhất hiện nay ở nước Việt Nam là những người dám lên tiếng đòi cho dân Việt Nam được sống trong tự do dân chủ. Họ đang “đầu tư” cả vốn liếng, gia sản, cả khả năng trí tuệ và chí khí nghị lực, dồn hết vào cuộc vận động dân chủ. Thí dụ như nhà báo tự do Ðiếu Cầy. Ông đã đem cả cuộc đời mình “đánh cá.” Hoặc là đồng bào mình được tự do, chính quyền mình không run sợ trước đế quốc xâm lấn; hoặc là mình bị đầy ải, tù tội. Cái tên Ðiếu Cầy đã vào lịch sử tranh đấu cho quyền tự do phát biểu của thế giới; đó là niềm an ủi. Ủy ban quốc tế bảo vệ người ký giả vừa mới nhắc đến tên Ðiếu Cầy khi vạch mặt chỉ tên 12 chính quyền trên thế giới đang đàn áp người làm báo. Ngày 3 Tháng Năm sắp tới là Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới. Tòa Bạch Ốc ở Mỹ có sáng kiến làm một mạng, website mới. Mạng HumanRights.gov mỗi ngày tường thuật cuộc tranh đấu của một người đáng vinh danh, cho đến ngày 3 Tháng Năm mới đủ danh sách.
Nhân vật đầu tiên được nêu danh trong đó là nhà báo tự do Ðiếu Cầy. Nhật báo The New York Times đã viết một bài quan điểm, chỉ nêu danh hai nhà báo: Ðiếu Cầy và bà Natalya Radzina, người tranh đấu cho quyền làm người của dân xứ Belarus. Radzina cũng bị bắt bớ, đánh đập không khác gì Ðiếu Cầy. Bà may mắn chạy thoát sang nước Lithuania tị nạn, trong khi Ðiếu Cầy vẫn ở trong tù.
Những vinh dự này hoàn toàn không phải Ðiếu Cầy và cô Radzina có cha hay mẹ làm lớn. Cũng không được ai “cơ cấu” cho họ vào bảng vàng tranh đấu cho tự do để cả thế giới ngưỡng mộ. Hoàn toàn là do chí khí và khả năng của mỗi con người. Vinh dự đó sẽ còn mãi mãi. Ðến đời con, đời cháu vẫn chưa quên. Ít thấy người Việt Nam nào được leo vào trang Quan Ðiểm (editorial) của tờ New York Times.
Những người không dùng tới sức lực của mình mà vẫn leo lên cao trên các bậc thang xã hội sẽ có ngày ân hận. Khi một triều đình sụp đổ, tất cả những địa vị hay tài sản “ăn không” một cách dễ dàng sẽ tan biến. Nhưng tai tiếng thì sẽ còn mãi mãi. Vợ chồng Bạc Hy Lai đang suy ngẫm về cảnh biển xanh biến thành ruộng dâu đó.
Có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt hay không? Vừa rồi, nghe tin cô Lê Ðình Lệ Quyền bị tai nạn qua đời ở Roma, chúng ta thấy một chi tiết: Cô đang đi làm. Và cô đi xe gắn máy. Chứng tỏ cô sống khá thanh bạch. Không phải là một người giầu có, ngồi hưởng tiền bạc do cha mẹ đầu tư để lại.
Về chính trị nhiều người không đồng ý với ông bà Ngô Ðình Nhu khi họ còn sống. Nhưng thấy cảnh cô con gái út của họ bị tai nạn khi đang đi làm kiếm ăn hàng ngày như thế, thấy họ đáng kính trọng.
Theo NguoiViet

Sai phạm tài chính của các tập đoàn: Tội hay Công?

Việc đầu tư không đúng thời điểm dẫn đến lỗ hay mất thanh khoản được Thanh tra Chính phủ gọi là Sai phạm. Cho tới nay Thanh tra Chính phủ chưa xác định được những cá nhân biển thủ vốn nhà nước mà chỉ là Đầu tư ngoài ngành.

Cái gọi là "đầu tư ngoài ngành" đối với Tập đoàn Sông Đà chỉ là đầu tư vào nguồn nguyên liệu như Nhà máy Xi măng Đồng Bành; ngoài ra đầu tư được Thanh tra Chính phủ kết luận là ngoài ngành đó là lãnh vực bất động sản. Những năm trước đây, Tập đoàn đã đầu tư mạnh vào BĐS không phải vì nó là thời thượng mà vì đó là nơi đầu tư hấp dẫn: bỏ vốn ít, thu lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh. Cho đến nay, hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài đã rút khỏi những dự án BĐS. Cộng với lãi suất cao dưới ánh sáng của Nghị quyết 11, việc đầu tư vào BĐS không hiệu quả bằng ký thác tiền gửi trong ngân hàng, đã làm mất đi động lực đầu tư từ trong nước.

Kết quả là, vốn của Tập đoàn bỏ vào BĐS đã không thu hồi được. Thay vào đó là Tập đoàn sở hữu hàng núi BĐS kém thanh khoản. Thực tế vốn trên sổ sách của Tập đoàn rất lớn, và tiếp tục là Quả đấm thép của kinh tế quốc doanh khi thị trường BĐS phục hồi.

Kỷ lục "Sai phạm" số vốn hơn 10 ngàn tỷ đồng của Tập đoàn Sông Đà nhanh chóng bị phá bằng "sai phạm" khác của Tập đoàn Dầu khí số vốn nhiều gần bằng 2 lần như thế là 18 ngàn tỷ đồng. Chỉ tính riêng 2 Tập đoàn vừa kể, số sai phạm được Thanh tra chính phủ kết luận có giá trị bằng 3 lần đường Cao tốc Sài Gòn - Trung Lương.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt nam - Vietnampetro hay PVN - cũng không phải thất thoát vốn mà chỉ là đầu tư nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị lâu dài - tiếp tục là ngành giữ tỷ trọng GDP lớn nhất trong nền kinh tế quốc dân. "Sai phạm" của PVN được Thanh tra Chính phủ vạch ra là ở 3 hạng mục chủ yếu:
1. Cấp vốn thành lập công ty con là Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) 11 ngàn 800 tỷ đồng
2. Góp vốn vào công ty Liên doanh Rusvietpetro 1 ngàn 400 tỷ đồng
3. Mua nợ của Rusvietpetro 2 ngàn 360 tỷ đồng
Tổng cộng 15 ngàn 600 tỷ đồng

Khoản (1) là đầu tư chuyên sâu ngành dầu khí góp phần tiến tới làm chủ công nghệ dò tìm và khai thác dầu khí
Khoản (2) và (3) thực chất là khoản lót tay cho phía Nga để làm cầu nối cho hợp đồng với Đại công ty quốc doanh Gazprom của Nga quyền thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Từ nay trở không còn lo bị "cắt cáp". Chi phí để Cáo (VN) mượn oai Hùm (Nga) chống lại sự uy hiếp của Chó sói (Trung hoa) như thế không phải là đắt đỏ.

Kết luận: Cho đến nay Lãnh đạo các Tập đoàn có Công nhiều hơn Tội.

Nguồn tham khảo:
Nhiều sai phạm tại Tập đoàn Sông Đà (Thanh niên)
Đầu tư của PVN (Sài Gòn Tiếp thị)
Gazprom tham gia dự án dầu khí Biển Đông (báo Công an ND)

Thủy điện Sông Tranh 2: EVN phí phạm nguồn nước quá

Sau một tuần lễ khắc phục sự cố rò rỉ nước thân đập thủy điện Sông Tranh 2, cơ bản là không còn giòng thác bạc từ trên lưng trời chảy xuống chân đập nữa. Giòng nước rò rỉ gây phiền phức cho EVN suốt tuần nay đã được nỗ lực của cán bộ và công nhân nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 khuất phục và đang ngoan ngoãn chảy trong lòng ống nhựa Bình Minh phi 140.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy
Toàn cảnh đã không còn thấy rò rỉ,
tuy không thấy gì sau bức bình phong bằng tole mới được thiết lập

Công nhân không bảo hộ đang chuyển ống lên vị trí tập kết

Nước rò rỉ gây rắc rối về cơ bản đã bị khuất phục

Và ngoan ngoãn chảy xuống chỗ khuất dưới chân đập, tránh sự tọc mạch của báo giới

Việc đã ổn. Tuy nhiên, động năng giòng nước tại vị trí cuối ống đã không được tận dụng triệt để. Thử tính toán cho một nhà máy thủy điện mini dựa trên các thông số: lưu lượng 30 lít/s; cột áp 95m
Cho ra Công suất 30kg x 9.8m/s2 x 95m = 27.9 KW

Công suất này đủ để cung cấp cho 55 hộ gia đình vào việc thắp sáng, xem tin tức, giải trí và truy cập internet.

Trong khi trên thực tế
nông dân phải tận dụng những giòng nước như thế này để làm thủy điện nhỏ

Giá mà các bác đặt một nhà máy thủy điện nhỏ để tận thu năng lượng từ nguồn nước rò rỉ đập Sông Tranh 2 thì tốt cho dân bản địa biết mấy.

Máy phát điện chạy nước phát hiện ra tầm nhìn của "trí thức Việt Nam"

Tóm tắt sự kiện: Ông Nguyễn Chánh Khê - ông mang học vị Tiến sĩ nhưng ở đây không đề cập tới học vị này với lý do sẽ trình bày ở phần sau của bài - trình bày sáng chế Máy phát điện chạy bằng nướcbiểu diễn nó tại Khu công nghệ cao dưới sự chứng kiến hạn chế của một số nhà khoa học và quan chức.

Sau khi được thị phạm bởi các cộng sự của ông Khê, các nhà khoa học càng thêm phần nghi hoặc. GS Nguyễn Đăng Hưng, Tiến sĩ Đại học Nhẹ nhất thế giới (Liege) nước Bỉ, tuy dè dặt nói rằng đây không phải lãnh vực của ông, đã kết luận là Không có kết luận và ông chỉ chuyển lời phản biện của Tiến sĩ Giáp Văn Dương.

TS Giáp Văn Dương từ Singapore phản biện trên cơ sở hai ý: một là không thể có động cơ vĩnh cửu; hai là, không thể vi phạm nguyên lý 2 Nhiệt động học. Các vị khoa bảng ở Đại học Bách khoa TP HCM cũng cùng quan điểm với TS Dương.

GS Nguyễn Văn Tuấn từ Úc châu, người viết không thấy có bằng chứng là ông đã có mặt khi thí nghiệm Máy phát điện chạy bằng nước, cho rằng Công trình của ông Nguyễn Chánh Khê không đạt chuẩn văn hóa khoa học, cụ thể là không minh bạch và không lặp lại được.

Ý kiến của GS Nguyễn Văn Hiệu, chủ trì buổi thẩm định, lại bị coi là ba phải khi ông cho rằng Bí mật công nghệ cần phải được giữ kín và ông Ủng hộ việc tiếp tục cấp kinh phí để hoàn thiện công trình.


Xe hơi "chạy bằng nước" của Genepax

Trước hết, xin được phép phê bình các nhà khoa học Việt Nam đã không cập nhật kiến thức đã quá cũ. Tạo ra điện bằng nước là không phải là một phát minh mà là một sáng chế cũ rích nhưng chưa được sản xuất đại trà ở xứ Phù Tang. Cách nay 4 năm hãng Genepax của Nhật Bản đã trình làng chiếc xe hơi chạy bằng nước và nước này không đòi hỏi phẩm chất tinh khiết có nghĩa là nước gì cũng được.

Và khi đó cũng nổ ra những tranh cãi trên thế giới về nhiên liệu nước để cuối cùng người ta thống nhất: Không có động cơ nào sử dụng nhiên liệu duy nhất là nước. Thế là đã rõ: Các nhà khoa học Việt Nam không chịu đọc để đi vào vết xe đổ đó là Cố gắng để phát minh ra cái bánh xe.

Kỹ thuật xe hơi điện hiện nay gặp 2 trở ngại chính:

một là, giá thành pin nhiên liệu khá đắt nhưng có thể hạ nếu được chế tạo hàng loạt;

hai là, chế tạo bình chứa khí hydro sao cho vừa an toàn vừa đủ để chạy xa, sẽ cồng kềnh và tốn kém. Hãng Genepax và ông Nguyễn Chánh Khê đã giải quyết được bài toán này: chế tạo hydro từ nước bình thường. Vậy đề tài ông đang làm là sáng chế chứ không phải phát minh và ông có quyền giữ bí mật công nghệ.

Cũng giống như ông Cao Minh Quang, tuy có học vị Tiến sĩ nhưng ông lại làm công tác Thứ trưởng chứ không làm khoa học. Ông Nguyễn Chánh Khê ở đây có vai trò là một doanh nhân chứ không phải là nhà khoa học, nên việc bắt ông phải có chứng cứ khoa học là một việc làm lạc đề. Việc gắn học vị Tiến sĩ vào tên ông đã làm cho người ta hiểu lầm.

Cuối cùng, kết luận của GS Nguyễn Văn Hiệu là đúng với thực tiễn nhất, chứng tỏ ông không hổ danh là Đầu ngành của Khoa học Việt Nam.

Nguồn tham khảo
Xe hơi chạy bằng nước (SGGP)
Văn hoá khoa học qua vụ máy phát điện chạy bằng nước (Nguyễn Văn Tuấn).
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng: Công bố phát minh phải đúng với bản chất khoa học (SGTT)
Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, viện Khoa học và công nghệ Việt Nam: “Đây không phải là việc làm ra một máy phát điện chạy bằng nước” (SGTT).

Cần nhân rộng sáng kiến tăng số trạm thu phí và tăng mức thu qua trạm của Tổng cục đường bộ

Hoặc tốn thêm tiền, hoặc Hồ Chí Minh, anh chọn ai

Để ép các xe tải, xe khách đi vào đường Cao tốc Trung Lương, Tổng cục đường bộ đã có 2 sáng kiến quan trọng:
1. Lập một trạm thu phí mới giữa 2 tỉnh Long An và Tiền Giang
2. Tăng mức phí qua trạm gấp 1.5 lần so với mức phí đã được bộ Tài chính ban hành

Trong khi đó, bài toán chưa giải được của chính Tổng cục Đường bộ là phân luồng xe cộ vào đường Hồ Chí Minh. Giải pháp hiện nay của Tổng cục này là dùng mệnh lệnh hành chính giao cho sở Giao thông các tỉnh thực hiện việc thay đổi lộ trình của các tuyến xe khách. Cách này có tính khả thi thấp bởi những lý do sau:

1. Các sở Giao thông là cơ quan cấp dưới theo ngành dọc trực thuộc bộ Giao thông. Việc tuân thủ mệnh lệnh hành chính sẽ không được chấp hành nghiêm chỉnh do không thể có chế tài đối với Sở trong trường hợp những xe vi phạm thuộc địa bàn do Sở quản lý.

2. Nếu giả sử thực hiện được điều 1. sẽ bỏ lọt tất cả số xe tải vì vận doanh của xe tải phụ thuộc vào thị trường và doanh thu không cố định, nên không thể bắt các xe tải cam kết phải chạy vào đường Hồ Chí Minh.

3. Việc tổ chức thực hiện lại hoàn toàn phụ thuộc vào lực lượng công an giao thông. Và đã thành lệ, tất cả các chính sách quản lý giao thông đường bộ như là quản lý tốc độ, như là quản lý quá tải đều không thực hiện được trên thực tế nhưng lại bị lực lượng này - cảnh sát giao thông - lạm dụng đòi mãi lộ làm tăng chi phí cho chủ phương tiện, làm tăng giá thành sản phẩm, làm khó khăn thêm cho người ăn lương.

Để giải bài toán nan giải về phân luồng xe cộ vào đường Hồ Chí Minh, Cần nhân rộng sáng kiến vừa nêu của Tổng cục Đường bộ, cụ thể là:

1. Lập thêm Trạm thu phí xen kẽ vào giữa các trạm hiện có. Quốc lộ 1 có tổng cộng 27 trạm, theo sáng kiến này ta sẽ có số lượng Trạm thu phí gấp đôi số hiện có trở thành 54 Trạm

2. Tăng Phí qua trạm gấp 1.5 lần Phí hiện hành

Kết quả là những xe từ chối đường Hồ Chí Minh sẽ phải trả phí gấp 3 lần mức phí phải trả hiện nay trên cùng một cung đường. Nếu các xe chấp nhận lưu thông trên đường HCM thì chính sách phân luồng đã đạt. Ngược lại, doanh thu trên Quốc lộ 1 sẽ tăng 3 lần. Cách nào thì Nhà nước cũng có lợi.


Không đi đường Hồ Chí Minh, sẽ gặp trắc trở như thế này


Đường Hồ Chí Minh vừa rộng lại vừa không mất phí


Chỉ có ít những chỗ tấp nập như thế này

Nguồn tham khảo

Lập trạm thu phí mới với mức thu gấp 1.5 lần
Cảnh sát giao thông đòi mãi lộĐiệp khúc tăng giá
Công nhân xanh mặt với giá cả
Thực hiện phân luồng từ 1 tháng 2 năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét