Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Viên chức Trung Quốc nói Khiếu nại Wukan cho thấy đòi nhân quyền tăng lên

TLQ: - -Dân làng ở TQ giành được sự nhượng bộ hiếm thấy trong vụ đối đấu với chính quyền tỉnh -
-Viên chức Trung Quốc nói Khiếu nại Wukan cho thấy đòi nhân quyền tăng lên - Phạm Anh Tuấn TTHN dịch
Nguồn: CHINA OFFICIAL SAYS WUKAN PROTEST SHOWS RIGHTS DEMANDS ON RISE
Zhu Mingguo, phó Bí thư Đảng Cộng sản của phía nam tỉnh Quảng Đông, tuần trước đã giúp môi giới một thỏa hiệp giữa chính phủ và cư dân của làng Wukan. Cuộc biểu tình mười ngày vì đất nông nghiệp bị tịch thu và cái chết của một người tổ chức cuộc biểu tình đã thu hút sự chú ý rộng rãi như một cự tuyệt đối với chính sách ổn-định-trên-hết của ĐCSTQ.
Phát biểu với các quan chức về cuộc biểu tình ở Wukan và các cuộc biểu tình khác, Zhu cho biết những cuộc biểu tình này không bùng nổ trong cô lập, tờ “Quảng Châu hàng ngày”, tờ báo chính thức của thủ phủ của tỉnh, báo cáo hôm thứ Ba.
“Trong điều kiện của xã hội, nhận thức về bình đẳng, dân chủ và dân quyền của công chúng được củng cố không ngừng, và các yêu cầu tương ứng của họ đang tăng lên”, Zhu nói với một cuộc họp vào hôm thứ hai về việc bảo vệ ổn định xã hội, tờ báo cho biết.
“Ý thức công cộng về bảo vệ nhân quyền đang gia tăng, và các phương tiện được sử dụng để bảo vệ nhân quyền đang ngày càng phtát triển dữ dội”, Zhu nói. “Các kênh của người dân dùng để bày tỏ bất bình rất đa dạng, và có một xu hướng là các cuộc xung đột sẽ trở thành mãnh liệt hơn.”
Zhu cũng trích dẫn các cuộc biểu tình của các công nhân nhà máy, những người phàn nàn về việc ngược đãi. Các khu vực này, nơi tình trạng bất ổn nổ ra, đã giành được bằng khen “đơn vị tiên tiến” – ví dụ điễn hình cho sự phát triển và sống hòa đồng, Zhu lưu ý.
Không phải như vậy, ông nói.
“Trong các khu vực này có nhiều vấn đề không được nhanh chóng nhạn ra, và khi chúng nổ ra, hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn”, ông Zhu, đề cập đến phản ứng của các quan chức địa phương.
“Giống như táo, trái tim của họ đã thối ngay cả khi da của chúng còn đỏ tươi, và khi da bị vỡ ra, thực sự là một mớ hỗn độn.”
Chống đỡ rủi ro của tình trạng bất ổn
Màu đỏ là màu của Đảng Cộng sản cầm quyền, và bình luận của Zhu phản ánh cuộc tranh luận trong nôii bọ đảng về cách tránh được những rủi ro của tình trạng bất ổn từ một xã hội ngày càng bất bình đẳng và đa dạng.
Trong những ngày gần đây, tòa án Trung Quốc đã bỏ tù hai nhà bất đồng chính kiến 9 và 10 năm, nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ bịt miệng các nhà phê bình mà họ sợ sẽ kênh bất mãn thành các tổ chức đối lập chống lại chế độ cai trị độc đảng.
Mối quan tâm đó làm to ra các chuẩn bị cho đại hội đảng vào cuối năm 2012, khi các lãnh đạo trung ương sẽ nghỉ hưu và chuyển giao quyền lực cho thế hệ sau.
Zhu đổ lỗi cho tình trạng bất ổn gần đây lên các quan chức địa phương. Ở Wukan, ông cho biết, các quan chức đã bán hơn 2 / 3 diện tích đất làng, mà không cung cấp phúc lợi cho người dân.
“Bây giờ, các cán bộ nhà nước, những người nhớ rằng người nông dân không có đất để làm thực phẩm của họ, ở đâu?” Zhu nói với cuộc họp. “Khi nào họ nghĩ về những khó khăn của những người bình thường?”
“Nếu những khiếu nại này đã được xử lý sớm hơn, liệu chúng có gây nên một tranh cãi lớn như vậy?”
Các cuộc biểu tình ở Wukan đã kết thúc sau khi các quan chức đã nhượng bộ về đất nông nghiệp bị tịch thu và cái chết của một lãnh đạo thôn, Xue Jinbo, người mà gia đình ông nghi ngờ ông đã bị đánh đập khi bị giam giữ.
Dân làng lên án các quan chức địa phương tham nhũng và nhẫn tâm trong suốt cuộc tranh chấp kéo dài hàng tháng, nổ ra bạo loạn vào tháng Chín. Nhưng họ đã chào đón các quan chức tỉnh dẫn đầu bởi Zhu như các nhà môi giới, và cuối cùng đã thỏa hiệp.
Các quan chức đã đồng ý trả tự do cho ba người đàn ông bị bắt giam vì biểu tình đòi đất trong tháng Chín, khi một văn phòng chính phủ bị phá hư hỏng, và kiểm tra lại các nguyên nhân gây ra cái chết của ông Xue, tổ chức biểu tình cho biết.

(Báo cáo bởi Chris Buckley, Chỉnh sửa bởi Ron Popeski)


Khi người Hoa vỡ mộng - (BBC) -Tạp chí Chính sách Ngoại giao nói người Trung Quốc không còn tin vào chuyện có thể thăng tiến nhờ trung thực và chăm chỉ.
Tập Cận Bình và chiến công hiển hách ở Tân Cương   —  (Người buôn gió).  – Trung Quốc xử tù nhà bất đồng 10 năm  —  (BBC).  – Một nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc bị tuyên án 10 năm tù  —  (VOA).  - Nhà hoạt động dân chủ thứ 3 ở Trung Quốc bị án tù trong tháng này - (VOA).  – Một nhà ly khai Trung Quốc lãnh án 10 năm tù  —  (RFI).  – Chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát dân chúng   —  (RFI).    – Khi người Hoa vỡ mộng  —  (BBC). –  China continues Christmas crackdown on activists as Chen Xi given 10 years in prison (The Telegraph). –  Shanghai becomes latest Chinese city to crack down on social media (The Telegraph).


-Mọi người đều có phần trong bong bóng bất động sản của Trung Quốc TIN TỨC HÀNG NGÀY - 
Theo: The Washingtonpost Phạm Anh Tuấn TTHN dịch
-Trong bốn tháng qua, người dân Wukan, một thị trấn của khoảng 20.000 người ở miền Nam Trung Quốc, nổi dậy đối mặt với các quan chức Đảng Cộng sản địa phương. Cuộc nổi dậy bắt đầu từ một cuộc biểu tình chống lại quyết định của quan chức bán một trang trại lợn thuộc sở hữu của làng để làm khu nhà sang trọng với giá $ 156 triệu USD, một khu đất nhỏ bé mà người dân thành phố còn lại. Các cuộc biểu tình nổ lên sau cái chết của người lãnh đạo của dân, người dân Wukan đổ lỗi cho việc xử lý tàn nhẫn của công an. Sau khi các quan chức Cộng sản địa phương bị người dân lật đổ, chính quyền cấp cao hơn đã bị buộc phải đàm phán.
Dân làng và ĐCSTQ đã đạt được một giải quyết, về việc trả lại người đàn ông đã bị giết bởi công an, mặc dù số phận của thỏa thuận bán đất của chính quyền địa phương đai không được rõ. Điều chắc chắn là sự kiện Wukan cho thầy lỗ hổng thật sâu trong cấu trúc xã hội Trung Quốc – các khuyết tật, nếu không được giải quyết, có thể có ảnh hưởng cho toàn thế giới.
Việc bán đất là một giao dịch điển hình ở Trung Quốc, nơi mà tất cả bất động sản thuộc về nhà nước và chính quyền địa phương, vì thiếu các nguồn thu nhập khác, bán tài sản công cộng để kiếm tiền. Việc này đã bùng phát ở Trung Quốc trong những năm qua, giá nhà đất tăng mạnh và tiền tiết kiệm của Trung Quốc đã được đổ vào các giao dịch đất. Vì vậy tranh chấp ở Wukan là một trường hợp điển hình: tham nhũng bán đất, và đuổi dân địa phương đi nơi khác, là một trong những nguyên nhân hàng đầu của tình trạng bất ổn trên toàn Trung Quốc.
Trung Quốc đã phụ thuộc vào giá bất động sản ngày càng tăng không chỉ tài trợ cho chính quyền địa phương mà còn giúp cho tăng trưởng trong những năm gần đây. Như giáo sư Patrick Chovanec, Đại học Thanh Hoa, báo cáo ở Bộ Ngoại giao, xây dựng bất động sản chiếm 1 / 10 tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc, so với 6% GDP ở Mỹ trong năm 2005. Giá nhà đã bắt đầu giảm ở Thượng Hải và Bắc Kinh, dẫn đến thất vọng, và thậm chí cả bạo lực ở quy mô nhỏ, trong số những người đầu tư tiền tiết kiệm trong các căn hộ tốn kém nhưng bây giờ ế ẩm. Thật vậy, các quan chức Cộng sản ở Wukan, những người đã bán các trang trại lợn được may mắn: Hơn 100 cuộc đấu giá đất trong tháng 11 do chính quyền địa phương tổ chức đã không thành công, theo Chovanec.
Các hậu quả tiềm tàng nổ bong bóng bất động sản ở Trung Quốc rất lớn. Chúng bao gồm từ các gói cứu trợ rất lớn và tốn kém cho chính quyền địa phương bởi chính quyền quan trung ương, đến việc giảm trong nhu cầu toàn cầu đối với sắt, đồng, gỗ và thiết bị xây dựng hạng nặng.
Lúc đầu, cuộc chạy đua bất động sản ở Trung Quốc vì quá trình đô thị hóa nhanh chóng của đất nước. Nhưng những gì đã làm nó đi quá điểm của tính bền vững, cuối cùng, là thiếu tự do: Trong trường hợp này, kiểm soát vốn chặt chẽ đã ngăn chặn hầu hết các công dân Trung Quốc chọn nơi đầu tư tiền kiếm được của họ. Với các ngân hàng nhà nước ít quan tâm, và thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn là một casino kém phát triển, sự lựa chọn duy nhất là bất động sản.
Giải pháp cho sự mất cân bằng kinh tế nội địa Trung Quốc được tìm thấy trong cùng một hướng của giải pháp cho các cuộc biểu tình ở Wukan và các nơi khác. Xã hội phải được mở ra cho một loạt các lựa chọn tự do, kinh tế và chính trị, tương xứng với mức độ tiến bộ kinh tế. Sự sẵn sàng, của chính quyền Cộng sản để thay đổi, làm thay đổi số phận không chỉ của người dân Trung Quốc mà của nhiều quốc gia khác có nền kinh tế và tương lai gắn bó với họ.
Nguồn: We all have a stake in China’s real estate bubble
Bong bóng bất động sản ở Trung QuốcWe all have a stake in China’s real estate bubble (WP 2-12-11) -- Bài ngắn, dể hiểu!
Nội loạn ở Trung Quốc: Chuyện gì đang xảy ra ở Ô Khảm (Wukan)?: The Spirit of Wukan (FP 23-12-11)  "Can a small farming town's remarkable protest against corrupt officials spread across China?"


Nguồn:-QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN TRUNG HOA 

Bài viết của Mã Kiện (馬健: Ma Jian) sinh ngày 18 tháng 8 1953) là một nhà văn Trung Quốc. Ông được sinh ra tại Thanh Đảo ngày 18 tháng tám năm 1953. Năm 1986, ông chuyển đến Hồng Kông sau khi bị đàn áp do một số tác phẩm của ông đã bị cấm. Năm 1997, ông đến Đức, sau đó di chuyển đến Anh vào năm 1999. Ông hiện đang sống ở London vớiđối tác và phiên dịch của mình - bà Flora Drew một nhà làm truyền hình và phim ở School of Oriental and African Studies in London. Mã Kiện nổi lên với tác phẩm “Stick out Your Tongue” được bà Flora Drew dịch sang tiếng Anh năm 2006. Một cuốn truyện ký về văn hoá Tây Tạng, mà nhà cầm quyền Trung Hoa cho là dâm ô cấm xuất bản. Một cuốn khác là "Red Dust" cũng là truyện ký nói lên nỗi cùng khổ ở các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh của Trung Hoa, và nhiều tác phẩm khác.

LONDON – Tôi không vội để hoàn tất việc đọc một bài viết tán dương Ngài Václav Havel[1], một nhà viết kịch Tiệp Khắctrở thành nhà cách mạng bất đồng chính kiến ôn ​​hòa để rồi trở thành vị tổng thống vừa mới từ trần, có nhiều hơn hai câu chuyện nói về sự nghiệp phi thường của Havel trong bối cảnh: cái chết của Kim Chính Nhật, vị lãnh đạo tối cao Bắc Hàn nghiện ngập trong tình dục, và vũ khí hạt nhân, và các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại sự tước đoạt quyền sở hữu đất đai của dân làng Wukan ở tỉnh Quảng Ðông, thuộc miền nam Trung Quốc.

Nếu Havel đã có những lúc nghi ngờ về tác động tích cực lâu dài của ông trên thế giới, thì tôi cũng hy vọng ông có thể đã đọc những thông tin từ làng Wukan trước khi ông qua đời. Ở ngôi làng đánh cá 6000 dân sinh sống, "Quyền lực của không quyền lực" mà Havel đã quảng bá là một phương pháp để huỷ hoại nguyên tắc độc tài toàn trị đã được chứng minh một lần nữa, nó đã đánh vào kỷ cương và chân giá trị khổng lồ mà Trung Quốc đã bọc một mặt nạ bằng kẽm cho một tình hình không còn sự phản đối kể từ cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn vào mùa xuân năm 1989.

Kim đệ nhị, trong một một ý nghĩa nào đó, ông là nhà chống Havel, không chỉ thiếu sự đúng đắn về đạo đức, mà còn thiếu cả những mối quan tâm về cái độc tài phổ biến trong việc cai trị một quốc gia như thế nào. Cái chết của ông làm tôi nhớ lại rằng Mao Trạch Đông, với tất cả những cuồng loạn – chân thực và giả dối - đi kèm với sự sụp đổ của một người tự phong Thánh (self-atointed god).

Nhưng cái chết của Mao ít nhất nó đã làm kết thúc một kỷ nguyên của chế độ độc tài quân phiệt (Caesarism) ở Trung Quốc. Bởi vì ông không có con trai để thực hiện thành côngnhững gì ông ta muốn, Mao chỉ định một Bộ Chính trị với 5 người để thực hiện. Các thành viên của bộ chính trị này, trong đó có cháu trai của mình, Mao Viễn Tân (Mao Yuanxin)[2];tình nhân của Mao, Trương Ngọc Phượng (Zhang Yufeng)[3]; và Giang Thanh, vợ cuối cùng của ông – họ không đủ năng lực quản lý như Kim, nhưng, sau thảm họa của cuộc Cách mạng Văn hóa, những thành phần đối lập với họ trong quân đội và các cơ quan nhà nước đã lan rộng khắp nơi để đưa họ đến chỗ kết liễu. Họ, và Tứ Nhân Bang[4] (trong đó, Giang Thanh là một thành viên), đã nhanh chóng bị lật đổ.

Sự chuyển đổi của Trung Quốc từ chế độ độc tài quân phiệt đến chế độ độc tài chuyên quyền (despotism), và sau đó từ chủ nghĩa Mác (Marxism) đến chủ nghĩa tư bản(Capiyalism), đã là may mắn cho công dân của Trung Quốc. Vận xấu của Bắc Triều Tiên là, bất chấp sự thiếu khả năng của Kim Chính Nhật, ông ta dường như đã quản lý chỉ đểtruyền lại ngôi báu cho con trai út của mình, Kim Chính Ân. Với sự thờ ơ của các cơ quan đoàn thể ở Bắc Triều Tiên đối với những tệ hại mà Kim đã gây ra ở đây, đã dường như córất ít cơ hội cho bất kỳ thay đổi nào được bắt đầu từ nội bộ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên đấu đá quyền lực, có thể là báo hiệu cho sự kết thúc của chế độ.

Bắc Triều Tiên là một loại gương soi thế giới đối với cân nói nổi tiếng của Havel, để tồn tại dưới chế độ độc tài toàn trị (totalitarianism), người ta phải sống trong sự thật. May mắn thay cho Havel, nhà cầm quyền cộng sản có tần nhìn thấp của Tiệp Khắc cũng có tư duy thiển cận trong cách dối trá của họ đối với nhân dân. Tuy nhiên, khi mọi khía cạnh của xã hội được xây dựng, như ở Bắc Triều Tiên, trên một Sự Đối Trá to lớn, và sau đó một Sự Dối Trá thậm chí to lớn hơn, có lẽ đã làm mê muội mọi người, chứ chưa nói đến khả năng sống trong sự thật.

Trong bất kỳ trường hợp nào, triều đại của Kim Chính Ân cũng không được duy trì và lập lại những điên cuồng sai trái như cha và ông nội của mình. Chủ nghĩa Cộng sản(Communism), nhờ vào sự cám dỗ của nền kinh tế thị trường thành công và tấm gương đi đầu bởi những người như Havel, đã đặt hệ thống của nó dưới những căng thẳng từ bên ngoài mà, Kim đệ tam không có nơi nào để giúp đỡ có hiệu quả. Thật vậy, ngay cả hai chế độ mong muốn duy trì triều đại Kim đệ tam là Trung Quốc và Nga – cũng đang cảm thấy áp lực từ những bất mãn của người dân ngay trên đất của họ và, bây giờ có vẻ như đã bất lực trước dân chúng.

Ở Wukan, dân làng đơn giản không sợ thách thức của đảng cộng sản và cảnh sát địa phương khi các quan chức đã ăn cắp đất của họ cho một dự án phát triển. Tại Hà Nam, cảnh sát đã xuống đường đòi hỏi nhân quyền phải được bảo vệ. Ở Đại Liên, hàng trăm ngàn người biểu tình phản đối việc xây dựng các nhà máy hóa dầu. Không giống như những gì đã xảy ra cho đến nay ở Wukan, phản kháng ở Đại Liên đã bị nghiền nát, nhưng nó giống như hàng chục ngàn cuộc biểu tình khác trên khắp Trung Quốc năm ngoái - báo hiệu cho đảng cầm quyền Trung Quốc không còn chỉ quan tâm đến việc theo đuổi chính trị thụ động chạy theo vật chất.

Tại Nga, tình hình thủ tướng Vladimir Putin cũng tương tự. Sau cuộc bầu cử gian lận vào đầu tháng Mười Hai, các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở Mạc Tư Khoa và Saint Petersburg. Và những người diễu hành kích động quần chúng (rabble-rousers) không phải là nghèo khổ, mà là tầng lớp trung lưu mới của Nga. Cũng giống như dân làng Wukan, chỉ đơn giản là họ đã quá ngán với sự dối trá của chính quyền.

Dân Bắc Triều Tiên đã bị cưỡng chế một thời gian dài, và mặc dù họ đã bị tẩy não (brainwash) để ngoan ngoãn và trung thành với triều đại của Kim đệ nhị, bạn không thể tưởng tượng được là làm thế nào để họ sẽ chịu sự sai khiến (the beck and call) của Kim Chính Ân, người không được tín nhiệm ở quân sự hoặc những lĩnh vực khác, để cai trị. Với vị thế quốc tế ngày càng bị cô lập ở châu Á, nếu xung đột nội bộ của Bắc Triều Tiên trở nên gay gắt, Trung Quốc có thể gặp khó khăn để hành xử đối với Kim Chính Ân trong mọi tình huống, ngoại trừ sự thờ ơ đầy lo lắng và lạnh nhạt.

Và phải nhớ lại rằng đó là sự thờ ơ đối với chế độ cộng sản Đông Âu khi chưa cải cách của đảng của Ông Mikhail Gorbachev và Liên Xô, để rồi cuối cùng bậc dèn xanh tự giải quyếtsố phận họ và cứu Havel ra khỏi nhà tù để đến ngôi vị chủ tịch ở lâu đài Praha. Dĩ nhiên, Havel là một người thụ hưởng sự thờ ơ như vậy, nhưng ông không bao giờ lừa bịp, mà ông là một chiến sĩ đấu tranh cho sự thật và tự do trong suốt cuộc đời của ông.

Đối với Trung Quốc là nên quan tâm đến việc làm thế nào để sống trong sự thật, Havel vẫn là mẫu mực của chúng ta. Tuyên ngôn Hiến chương 77 mà ông viết ra cung cấp hình mẫu đấu tranh dành cho nam khôi nguyên giải Nobel Hoà Bình 2010, tù nhân Lưu Hiểu Ba, người đã khai sinh ra Hiến Chương 08, trong đó tuyên bố rằng Trung Quốc, cũng có thể sống trong chân giá trị và tự do.

Cái chết của Kim Chính Nhật nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước khi chết. Sự ra đi của Havel nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của cuộc sống cuối cùng sẽ làđạt được sự kính trọng.

Bản quyền: Project Syndicate, 2011.
www.project-syndicate.org

Ghi chú của người dịch:
[1] Václav Havel: Ông sinh ngày 05/10/1936 và mất ngày 18/12/2011. Ông là con của một gia đình tư sản nổi tiếng ở Tiệp Khắc. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Tiệp Khắc đặt dưới sự đô hộ của Liên Xô, nên dưới chế độ xét lý lịch gay gắt của một nhà nước cộng sản, ông đã không được đi học. Ông phải tự học để trở thành nhà văn, nhà viết kịch xuất sắc của Tiệp Khắc. Năm 1968, ông bị nhà cầm quyền cộng sản Tiệp Khắc cấm viết kịch do nhiều vỡ kịch của ông bị chế độ cho là phản động, Ông chuyển sang hoạt động chính trị. Nắm 1977 ông viết ra Hiến chương 77, và bị cầm tù 5 năm dưới chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc. Ông là lãnh đạo của cuộc cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc từ năm 1989, và là chủ tịch của nhà nước cộng sản Tiệp khắc cuối cùng từ năm 1989 đến năm 1993, đồng thời là Tổng thống đắc cử đầu tiên của một Tiệp Khắc dân chủ dưới cái tên Cộng Hoà Czech từ năm 1993 đến 2003. Ông là tác giả của 21 vở kịch, trong đó có những vỡ kịch nổi tiếng như: Suy tàn (Largo Desolato) và Bữa tiệc trong vườn (The Garden Party), và những bài viết Quyền lực của không quyền lực(The Power of the Poweless), Sống trong Sự thật(Living in Truth), và Nghệ thuật của sự không thể(The Art of Impossible).v.v…

[2] Mao Viễn Tân: là cháu ruột của Mao Trạch Đông. Ông được Mao Trạch Đông cất nhắc lên chức bí thư tỉnh uỷ Liêu Ninh. Đến khi Mao bệnh tật cuối đời điều Viễn Tân về Bắc Kinh ở gần để theo dõi bộ chính trị Trung Hoa và đưa thông tin cho Mao. Và ông được Mao đưa vào thành phần cốt cán 5 người trong bộ chính trị sau khi Mao chết.

[3] Trương Ngọc Phượng: là vợ của 1 nông dân ở Bắc Kinh, nhưng là một y tá được Mao yêu thương cất nhắc vào người kề cận thân cận nhất của Mao vào những năm cuối đời. Trong tác phẩm hồi ký của bác sỹ riêng của Mao – Lý Chí Thoả: Mao sự nghiệp chính trị và tình dục – đã mô tá cô này như là vợ ngoài giá thú và cuối cùng của Mao. Cô Trần Ngọc Phượng có một biệt tài là dù nghe giọng thều thào sắp chết của Mao cô ta cũng hiểu và thông dịch lại cho bộ chính trị Trung Hoa. Nên quyền lực nhà nước Trung Hoa trong những năm cuối đời của Mao là cô này quyết định. Ông bác sỹ Lý có kể rằng, ngay cả sau khi Mao đã chết, nhưng không có sự đồng ý của cô này thì ngay cả Chu Ân Lai - thủ tướng đượng nhiệm của Trung Hoa, người được Mao để sót lại không bị hạ tầng cơ sở trong tất ca3c các cuộc thanh trừng của Mao – cũng không dám bước đến gần xác chết của Mao mà chỉ được phép đứng ở cửa ra vào nhìn và xin phép chỉ thị của Mao dù ông ta đã chết. Cô này cũng được Mao chọn vào bộ chính trị sau khi Mao chết.

[4] Từ nhân bang: còn có tên gọi khác là Bè lũ bốn tên gồm: Giang Thanh vợ thứ 4 trên giá thú của Mao, người mà Mao sử dụng để thanh trừng đồng đảng. Trương Xuân Kiều, một nhà văn làm cách mạng từ 1930s, sau đó chủ nhiệm tớ Giái phóng nhật báo ở Thượng Hải và gặp Giang Thanh giúp bà làm Cách mạng văn hoá cho Mao thanh trừng đồng đội và đồng đảng. Diêu Văn Nguyên là một nhà bình luận văn học, bạn của Trương Xuân Kiều, được Trương Xuân Kiều giới thiệu cho Giang Thanh để triển khai Cách mạng văn hoá. Vương Hồng Văn là một nhà chính trị đi lên từ nông dân ít học, nhưng được Giang Thanh cất nhắc để thực hiện cách mạng văn hoá thời kỳ 1966-1976 do Mao chỉ đạo thanh trừng đồng đảng. Tất cả 4 người này là nằm trong bộ chính trị sau khi Mao chết.

BS Hồ Hải dịch - Asia Clinic - 13h46' ngày thứ Bảy - Giáng Sinh 24 tháng 12 năm 2011


-Trung Quốc: Bất ổn ở Wukan (乌坎, Ô Khảm)Canny Villagers Grasp Keys to Loosen China’s Muzzle(NYT 22-12-11)-  And this one is a very thoughtful pieceDo China’s Village Protests Help the Regime?(NYRB 22-12-11)
Nổ lực "huyền thoại hoá" Kim Jong Un của Bắc HànPyongyang Myth-Builders Step It Up (WSJ 23-12-11)– Học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam tiếp tục bị đàn áp  —  (VOA). – - Vietnam’s Falungong under pressure (AFP).
Phong trào dân chủ Việt Nam 2011  —  (VOA). – Phỏng vấn TS Hồ Bá Thâm, cựu Trưởng ban Triết học và chính trị, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM: Không thể sống chung với dân chủ hình thức (PLTP). – TP.HCM TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP 1992: Đề nghị đổi UBND thành Ủy ban hành chính (PLTP).

GS Tương Lai—10 bài viết làm quà tặng cho thế hệ trẻ (Người lót gạch).
Xã hội pháp quyền: Khi Từ Hải không …chết đứng! (TVN).
QUÂN XANH (Faxuca).
Tiếp dân như tiếp lãnh đạo (VNN).
5 năm, tham nhũng làm Hà Nội thiệt hại gần 967 tỉ đồng (TT). - Lãnh đạo phải học ngoại ngữ (NLĐ). - ‘Lương bộ trưởng quá thấp’ (VNN).
Hà Nội tổng kết Hiến pháp 1992: UBND thành tòa thị chính? (PLTP).

Đơn âm và đa âm (blog Minh Văn).  – Nguyễn Hưng Quốc: Nhà nước đạo tặc  —  (VOA’s blog).
- Canhco: Xin cắn hạt dưa mà chịu đựng (RFA’s blog). – Canhco: Bánh mì Sài Gòn… và Vinashin (RFA’s blog).

Trí thức trẻ "chạy đua" để làm phó chủ tịch xã (DV 23-12-11)TIN TRƯỞNG THÔN TÍN (Thắng xòe). - Sửa luật để nâng “chất” hoạt động luật sư (PLTP).

--Khái lược lịch sử đạo Tin lành ở Việt Nam basam-TẠP CHÍ  XƯA VÀ  NAY Khái lược lịch sử đạo Tin lành ở Việt Nam SỐ  392  THÁNG  11 – 2011 Nguyễn Đăng Bản THÁNG 6 NĂM.2011, CỘNG ĐỒNG TÍN HỮU ĐẠO TIN LẦNH Ở VIỆT NAM LONG TRỌNG KỶ NIỆM 100 NĂM ĐẠO TIN LÀNH TRUYỀN VÀO VIỆT NAM. NHÂN DỊP SỰ KIỆN NÀY-Phật Bà ở Quảng Nam thành du kích? - (BBC) -Báo Việt Nam nói v ề vụ một bức tượng Phật Bà ngự trên tòa sen ở tỉnh Quảng Nam đã bị biến thành cô du kích bồng súng.-

-- Lễ tang cho ông Vaclav Havel  —  (BBC).  – Tang lễ cựu tổng thống Séc, Vaclav Havel   —  (RFI).  – Các nhà lãnh đạo thế giới dự tang lễ cựu Tổng thống Czech   — (VOA).-Người Nga muốn lật sang trang mới không có Putin  —  (RFI).  – Bổ nhiệm đại diện Nga ở NATO là Phó Thủ tướng(TTXVN).
Nga: Đại sứ tại NATO sẽ phụ trách quốc phòng - (VOA). - Nga bất ổn thì Trung Quốc cũng không yên (Đất Việt/The Diplomat).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét