First Post
Venky Vembu
Ngọc Thu dịch
01-12-2011
Hai năm trước, khi cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu dẫn đến việc gia tăng những bài bình luận khó thở về sự
suy sụp của các nền kinh tế phát triển phương Tây sắp xảy ra, và sự trỗi
dậy của Trung Quốc, một nhà báo Marxist đã cho ra đời một cuốn sách tóm
lược về sự chuyển đổi tế nhị.
Cuốn sách có tựa đề vụng về, Khi Trung Quốc cai trị thế giới: Sự trỗi dậy của vương quốc trung bình và sự kết thúc của thế giới phương Tây,
cho rằng trong tương lai, khi Trung Quốc cai trị thế giới, họ sẽ sử
dụng nền văn minh của họ, ngoài những điều khác, niềm tin về một thế
giới có thứ bậc và uy quyền tối cao về chủng tộc Hán (*), để định hình
lại thế giới theo quan niệm của họ.
Cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt ở
Trung Quốc. Và cách hành xử của Trung Quốc trong thời gian gần đây đối
với các nước láng giềng của họ và xa hơn nữa, có lẽ lãnh đạo Trung Quốc
tin rằng, thời của Trung Quốc đã đến rồi. Chỉ điều đó có thể giải thích
tại sao họ bắt đầu mong đợi các nước láng giềng, gồm Ấn Độ, cư xử như
các nước chư hầu và khấu đầu bất cứ khi nào tên của lãnh chúa Trung Quốc
được xuớng lên.
Nỗ lực gần
đây nhất của Trung Quốc trơ trẽn phô trương sức mạnh cơ bắp đối với Ấn
Độ đã xảy ra hôm nay (tức 1-12-11: ND), khi Tổng Lãnh sự Trung Quốc ở
Kolkata, tìm cách làm cho các quan chức ở West Bengal, gồm cả thủ hiến
Mamata Banerjee và thống đốc MK Narayanan, không tham dự một buổi lễ ở
Kolkata, do có sự hiện diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Với uy tín của mình, ông Narayanan, cựu
cố vấn an ninh quốc gia, người hiểu biết nhiều về việc đi quá giới hạn,
không đúng phép ngoại giao của Trung Quốc, ông không chú ý tới và đã
tham dự buổi lễ cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bà Mamata Banerjee đã không
tham dự, nhưng các nhà lãnh đạo đảng đã nói rõ rằng, chỉ vì mẹ bà bị
bệnh và Didi (tức bà Mamata Banerjee) đã hiện diện về mặt tinh thần.
Hành động của Trung Quốc trong vấn đề
này chẳng khác nào can thiệp một cách trắng trợn. Ngay sau khi Trung
Quốc tìm cách làm cho chính phủ Ấn Độ hủy bỏ một Lễ hội Phật giáo có sự
tham dự của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở New Delhi không thành công, thậm chí
còn đi xa hơn nữa là kêu gọi ngưng các cuộc đàm phán biên giới Trung –
Ấn, phản ánh một sự leo thang đáng lo ngại trong nỗ lực của Trung Quốc
để bắt Ấn Độ phải chịu đựng bằng cả ngàn vết cắt.
Sự ngoan cố của Trung Quốc đối với bất
cứ người nào có liên hệ với Đức Đạt Lai Lạt Ma, dĩ nhiên được nhiều
người biết đến. Nhưng những nỗ lực gần đây của nước này gia tăng áp lực
lên các quan chức Ấn Độ, ở cả cấp độ nhà nước và trung ương, để họ tự
tách mình ra khỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma, đang bắt đầu tiến tới ranh giới về
sự liều lĩnh.
Dĩ nhiên, có những kẻ ngớ ngẩn hữu dụng,
trong đó có nhiều người ở Ấn Độ lập luận rằng, Ấn Độ có một phần lỗi
trong việc đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma và những người nói rằng, dù không
có cơ sở, Ấn Độ đang sử dụng Đức Đạt Lai Lạt Ma để đâm Trung Quốc về
việc [Trung Quốc] nắm giữ Tây Tạng không vững chắc. Các tình huống khi
Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Ấn Độ – và Trung Quốc cai trị Tây Tạng bằng bàn
tay sắt, đã làm gia tăng hàng loạt các vụ tự thiêu của các nhà sư Phật
giáo Tây Tạng – đã được cẩn thận ghi vào sử sách.
Trong các bài bình luận trên các phương
tiện truyền thông, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản, được mệnh
danh là hãng tin Fox News của Trung Quốc, do đăng các bài bình luận hiếu
chiến hàng đầu, đã tấn công vào chỗ nguy hiểm của Ấn Độ, ngoan cố đổ
lỗi cho “chủ nghĩa dân tộc” ở Ấn Độ gây ra những căng thẳng gần đây
trong quan hệ Trung – Ấn.
Điều trớ trêu là, không chỉ Ấn Độ phải
đối mặt với căng thẳng trong chiến thuật bắt nạt liều lĩnh của Trung
Quốc, mà hầu như tất cả các nước láng giềng của Trung Quốc ở biển Đông
đều bị Trung Quốc bắt nạt.
Căng thẳng gần đây trên biển Đông đã leo
thang tới mức, mặc dù tất cả các nước ven biển phụ thuộc thương mại của
Trung Quốc, nhưng các nước này đã tìm cách gia tăng sự hiện diện quân
sự và hải quân Mỹ trong khu vực, để thiết lập một loại ô dù an ninh.
Chuyến đi công vụ gần đây của Tổng thống Barack Obama đến khu vực châu
Á-Thái Bình Dương, với ý định lớn hơn là để báo hiệu cho Trung Quốc
rằng, họ còn nợ thế giới, là khi trở thành một cường quốc đang lên thì
chính Trung Quốc phải có trách nhiệm trong khu vực, chứ không phải làm
gián đoạn các tuyến đường biển như họ tìm cách làm điều đó.
Ấn Độ, nước có tranh chấp biên giới lâu
dài, và là nước mà Trung Quốc chỉ có một thái độ khinh khi nhạo báng,
đặc biệt dễ bị tổn thương khi Trung Quốc bắt đầu gia tăng sự hiếu chiến.
Chính sách ngoại giao ăn miếng trả miếng của Ấn Độ đối với Trung Quốc
đã tốt hơn trong thời gian gần đây: như được thể hiện trong vụ Kolkata,
đã đứng lên bảo vệ lợi ích cốt lõi của họ mà không khiêu khích [Trung
Quốc] để làm cho căng thẳng leo thang.
Hành động khiêu khích của Trung Quốc sẽ
gia tăng trong năm tới, khi kinh tế nước này trải qua quá trình chuyển
biến khó khăn. Với quân đội Trung Quốc cũng đang tranh giành quyền lực
trong thời gian nước này thay đổi thế hệ lãnh đạo trong năm tới, tình
hình có nhiều khả năng đáng lo ngại. Chính sách ngoại giao Ấn Độ sẽ phải
trải qua phép thử cứng rắn, nhưng đã được chứng minh rõ ràng là có khả
năng bảo vệ lợi ích của Ấn Độ, mà không phải khúm núm trước các ý kiến
tự mãn của Trung Quốc về vị trí của họ trên thế giới.
———
Ghi chú của người dịch:
(*) Tức chủ nghĩa Đại Hán. Những người theo chủ nghĩa này cũng giống
như những người theo chủ nghĩa vị chủng (ethnocentrism), xem chủng tộc
Hán là thượng đẳng, các dân tộc khác là hạ đẳng, thấp kém hơn mình.
Nguồn: First Post
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét