Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Bài đáng chú ý

Bà Đầm xòe - Niềm tin của tôi bị lung lay

Thay thư ngỏ gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Tổng thống Ấn Độ và Bác Hồ đứng canh nhau năm 1959. Ảnh TL
Tổng thống Ấn Độ và Bác Hồ đứng canh nhau năm 1959. Ảnh TL
Trong nhiều tháng nay niềm tin trong lòng tôi bị lung lay dữ dội vì trên các trang mạng xuất hiện nhiều bài viết về truy tìm nguồn gốc của “Cha già dân tộc” ((xin lỗi anh Lạc Long Quân ( truyền thuyết), anh Vua Hùng (có thật) nha)), “Bác của chúng em” ( xin lỗi chú Nguyễn Sinh Khiêm, cô Nguyễn Thị Thanh nha) khi đưa ra bằng chứng mới: Chỉ cần so chiều cao thì sẽ biết đâu là ông Nguyễn Ái Quốc, đâu là ông Hồ Tập Chương.
Tôi thật sự hoảng loạn về chi tiết này. “Bác Hồ của chúng em”, từ khi chúng em nhìn thấy, phải cao một mét bảy ( ngang ngửa với Tây) trong khi Bác Hồ của chúng em” có nguồn gốc ở Nghệ An mang tên Nguyễn Sinh Cuông, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, các tài liệu nói, chỉ cao có một mét năn nhăm là cùng, vì ở thời điểm năm 1921 Bác đã 31 tuổi, tức là ở độ tuổi không thể cao được nữa.
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh năm 21 tuổi và 41 tuổi
Nguyễn Ái Quốc năm 21 tuổi và 41 tuổi
Vậy thì tại sao “Bác của chúng em” khi hiện diện “trở lại” Việt Nam lại bất ngờ cao những hơn một mét bảy mươi? Hay là Bác được chăm sóc tốt mà độ cao tiềm năng của Bác lúc này mới phát triển? Không thể, vì người, tuổi càng cao thì độ cao càng ngắn đi, chứ không thể cao hơn lên được.
Đó là lý do để niềm tin của tôi bị lung lay, rằng bác Hồ Chí Minh kính yêu rất có thể là ông Hồ Tập Chương thật.
Vài năm trước đây, khi giáo sư sử học Đài Loan Hồ Tuấn Hùng công bố quyển sách “Hồ Chí Minh Sinh bình Khảo”, ông ta khẳng định “Bác của chúng em” là ông Hồ Tập Chương, là ông Bác họ với nhà sử học Hồ Tuấn Hùng, người Khách Gia ở Đài Loan, Trung Quốc. Còn “Bác Hồ của chúng em” thì đã bị bệnh lao, chết năm 1932 rồi.
 Ông giáo sư sử học Đài Loan Hồ Tuấn Hùng chứng minh “Bác của chúng em” là Hồ Tập Chương ở một số căn cứ sau:
- Văn phong của “Bác của chúng em” là văn phong của người Khách Gia;
- Vì sợ bị lộ là người Khách gia nên năm 1946 khi bà chị Nguyễn Thị Thanh ra Hà nội gặp mặt, “Bác của chúng em” phải tránh mặt, chỉ cử người ra tiếp, rồi giục chị Thanh nhanh chóng trở về quê, vì “Bác chúng em” đang bận việc nước. Năm 1954, giải phỏng Thủ Đô, “ Bác của chúng em” cũng từ Việt Bắc về Thủ Đô, nhưng mãi đến năm 1957 “Bác chúng em” mới về quê “vinh quy bái tổ”, chẳng hay bạn bè cùng lứa có ai còn sống để nhận mặt ra Bác nữa không?.
Vân vân
Bác Hồ với ngươi Pháp năm 1946. Ảnh TL
Bác Hồ với ngươi Pháp năm 1946. Ảnh TL
Rôi tôi lại miên man “thắp lửa” cho sự nghi nghờ của mình nữa là, “Bác của chúng em là “con nhà gia giáo”, sao lại ngạo mạn tự xưng mình là “Cha gìa dân tộc”, muốn làm cha cả Vua Hùng (có thật) và cha của Lạc Long Quân ( truyền thuyết), một sự vi phạm đức làm người chưa từng có tiền lệ trong bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Phải chăng “Bác của chúng em” là người Tàu đích thực, mà trong ý thức của bất kỳ người dân nước Việt nào, phàm đã là người Tàu, thì đều bị dân nước Việt gọi bằng chú – “chú khách, chú Ba Tàu”. Có lẽ vì thế mà “Bác của chúng em” bực tức và trả thù bằng sự ngạo mạn với hai danh xưng trên chăng? – “Tao đây không phải là chú mà tao là bác, là cha già dân tộc của Đại Việt chúng bay”.
Bác Hồ tại Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: TL.
Bác Hồ tại Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: TL.
Rồi lại miên man nghĩ rằng, trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, dân tộc ta bao giờ cũng “lấy yếu thắng mạnh”, “lấy ít đich nhiều” để giành chiến thắng, ấy mà trong chống Pháp chín năm, chống Mỹ hai mươi năm, các trận đánh lớn lại được “Bác của chúng em” thường xuyên sử dụng chiến thuật “biển nguời”, một đặc điểm chiến tranh nối bật của người Tàu.

Phải chăng tiến hành chiến tranh theo kiểu như vậy, là vừa nhằm mục đích chiến thắng kẻ thù, vừa nhằm mục đích tiêu diệt dân lực của Việt Nam ta để cuối cùng đưa Việt Nam ta trở lại vị trí “Giao chỉ quận” mà người Tàu lúc nào cũng muốn?
Bác Hồ về thăm quê Nghệ An năm 1961
Bác Hồ về thăm quê Nghệ An năm 1961
Nếu đúng như thế thì đau lắm dân Việt Nam ta ơi!

Để củng cố niềm tin và để cho phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ” tiếp tục bùng cháy, lan rộng, tôi nghĩ, đã đến lúc Đảng và Nhà nước ta cần đưa ra bằng chứng khoa học hùng hồn để bác bỏ những căn cứ cho rằng Hồ Tập Chương – “Bác của chúng em” là không đúng. Kẻo không, niềm tin bị lung lay ở một người nó sẽ dần dần lây lan ra cả triệu triệu người Việt Nam thì còn đâu là “Bác của chúng em”; còn đâu là gương sáng để học tập nữa.

Mong nhanh chóng nhận được sự hồi đáp của các đồng chí.
Trân trọng cảm ơn!
Bà Đầm xòe.
(Blog Bà Đầm xòe.)

Jonathan London - Hướng tới một tương lai ánh sáng hơn

Trong tuần vừa qua tôi có đề cập đến ba lý tưởng gần gũi lẫn xa lạ đối với người dân Việt Nam: Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.

Trong ba bài viết kể trên, tôi đã tìm hiểu ý nghĩa của từng lý tưởng một và chia sẻ một số ý kiến cá nhân đối với ý nghĩa của chúng ở Việt Nam đương đại. Cùng với những bình luận của các bạn đọc (kể cả đại đa số trong những người không đồng tình với tôi), tôi hy vọng những thảo luận này có giá trị cho việc nâng cao chất lượng của những thảo luận lớn hơn đang xoay quanh những vấn đề chính trị xã hôi ở Việt Nam hiện nay.

Như đã hứa trước đây, trong bài viết này tôi sẽ cố gắng làm rõ sự liên quan của ba lý tưởng “độc lập – tự do – hạnh phúc” đối với những lý do căn bản của việc cần có một quá trình cải cách sâu rộng.

Luận điểm chính của tôi là chỉ có thể nâng cao hơn nữa mức hạnh phúc của dân Việt Nam và giải quyết được những vấn đề bức xúc nhất ở Việt Nam hiện nay nếu có quá trình biến đổi sang một trật tự xã hội thực sự đa nguyên, theo pháp trị để đảm bảo mọi công dân được hưởng những quyền tự do cơ bản như đã được hứa cách đây 68 năm.

Độc Lập

Ai là người Việt Nam yêu nước đều muốn có một Việt Nam độc lập. Việc Việt Nam đã giành được độc lập của mình và hiện nay có quan hệ quốc tế song phương tốt với nhiều quốc gia là điều đáng mừng. Vâng, vì những lý do về vị trí, Việt Nam phải luôn luôn tìm cách đối phó với những nước “đế quốc” như Trung Quốc và Mỹ. Nhưng những người Việt Nam thực sự yêu nước không bao giờ muốn chủ quyền của nước mình bị tước đoạt hay bị ngoại bang đô hộ. Chẳng cần một ông Tây nói lên những điều này phải không? Tôi cũng có lý.

Những người chống cải cách thường xuyên khẳng định rằng Việt Nam là nước độc lập. Nhưng, tôi hỏi, tại sao chúng ít khi ta thấy người Nhật, người Hàn, người Indonesia thường xuyên khẳng định như vậy? Về cơ bản, việc này phản ánh một sự khác biệt quan trọng mà liên quan đến ý nghĩa sâu của độc lập quốc gia. Như đã viết trước đây, sự độc lập của một nước nào đó, nêu phân tích ra, thực chất nói đến chủ quyền và uy quyền của một nhà nước nào đó trong một lãnh thổ nhất định.

Nhưng chủ quyền và uy quyền không đơn giản đâu. Ở Nhật, Hàn Quốc, Indo, Đài Loan sự chính đáng không tranh cãi được của nhà nước đựa vào sự uy quyền chính đáng của những nhà nước đó. Và sự uy quyền chính đáng của nhà nước là rõ vì đã có sự ưng thuận của người dân. Trong khi đó, ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam sự uy quyền chính đáng không thể nào xác định rõ được vì đã chưa có một cơ chế đủ minh bạch cho phép nhà nước giành được sự ưng thuận của nhân dân.

Vấn đề cho Việt Nam là dù có độc lập, sự uy quyền của nhà nước đến bây giờ chỉ là chính thức (formal) và thực tế (de facto). Tức là đến bây giờ chưa có cơ chế nào để minh chứng cho sự uy quyền của CHXHCNVN là uy quyền chính đáng. Có một người bạn phản đối tôi, tuyên bố là ngay trong Hiến Pháp của CHXHCNVN có ghi “NNCHXHCNVN là nhà nước chính đáng”. Xin lỗi bạn, những từ được ghi trên giấy chưa chắc nói lên bản chất của một chế độ. Trong thế kỳ 19 Hiến Pháp mỹ có những từ về tự do nhưng lúc đó còn có giải cấp nộ lệ và nữ chưa được những quyền cơ bản.

Dù ủng hộ tư tưởng nào, toàn dân Việt Nam xứng đáng có một nhà nước có uy quyền chính đáng không tranh cãi được. Nhà nước có thể là dưới lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam hay Đảng Xã Hội Dân Chủ hay bất cứ đảng phái nào.

Hãy để ý vì rất nhiều lần chính quyền ở Việt Nam và TQ nói “đừng can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi” v.v... Họ nói như thế vì họ băn khoăn; họ biết trên thực tế sự uy quyền của nhà nước chưa chắc là sự uy quyền chính đáng. Vì thế, nếu có đủ dũng cảm và tự tin thì xin đề nghị trong thời gian tới chính quyền Việt Nam tạo điều kiện cho toàn dân dấu ra hiệu “thumbs up” hay “thumbs chưa up.”

Tự do

Là người đã sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm, ước mơ của tôi là trong những năm tới ĐCS sẽ có đủ dũng cảm để làm những gì phải làm để Việt Nam trở thành một nước văn minh về chính trị. Để làm được điều đó, phải tôn trọng, bảo vệ và thực sự đẩy mạnh tự do, trao lại cho nhân dân những quyền cơ bản mà chính Hồ Chí Minh đã nói đến cách đây 68 năm.

Về hệ thống chính trị, tôi mong Đảng CSVN sẽ cạnh tranh một cách đầy hãnh diện và bình đẳng bên cạnh những đảng phái khác dưới một chế độ chính trị pháp quyền, có sự tham gia của toàn dân Việt Nam. Tôi cũng có một số đề nghị cụ thể, xin mạn phép bàn sau để giúp chuyển đổi từ mô hình hôm nay tới một mô hình tiến bộ hơn trong tương lai. Ở đây, tôi chỉ muốn làm rõ mối quan hệ giữa những tự do cơ bản và cải cách.

Môt lý luận sai lệch của những người bảo thủ là sự tồn tại của một hệ thống đa đảng sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn và có thể tác động xấu đến sự phát triển của đất nước. Xin làm rõ, một trật tự xã hội dân chủ không đảm bảo cái gì cả và một trật tự xã hội độc đảng cũng vậy mà thôi. Đừng quên là một chế độ độc đảng cũng chẳng đảm bảo gì cả hết cả. Và hơn nữa, so với một chế độ dân chủ, một chế độ độc đảng rất khó có một cơ chế hữu hiệu nào để đầy mạnh và đảm bảo tự do và nhân quyền của dân chúng.

Tôi tin rằng nêu Việt Nam có môt cuộc cải cách sâu rộng và năng cao những tự do và quyềnh cơ bản Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn, nhânh hơn, vì sẽ có những thể chế chính trị xã hội minh bạch hơn, có trách nhiệm giải trình nhiều hơn. Khi nói về dân chủ và hạnh phúc hãy xem Hàn Quốc, Đài Loan, chứ đừng so sánh Việt Nam với Ai Cập, Syria, v.v...

Hạnh phúc

Trong những năm qua, Việt Nam đã có những bước đi rất ấn tượng trong những lĩnh vực kinh tế, xã hội khác nhau. Chẳng hạn, mức sống của người dân đã được cải thiện một cách đáng kể tuy không đồng đều cho lắm. Sự phát triển của Việt Nam có đi kèm nhiều thành công chứ. Tôi cũng từng nói lên điều này trong những bài nghiên cứu tôi có viết từ trước đến nay… về giáo dục, về y tế, về trẻ em v.v...

Thế nhưng, muốn Việt Nam khai thác được hết những tiềm năng to lớn của đất nước và con người thì phải thoát khỏi những hạn chế của nền chính trị hiện này.

Kết luận

Về cơ bản, Việt Nam cần có những thể chế chính trị xã hôi hữu hiệu hơn. Trước đây tôi có viết rằng trong những năm tới kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng khá. Liệu khá hay chậm, ý tôi muốn nói đến là chất lượng của sự phát triển. Việt Nam nếu muốn có một nền kinh tế lành mạnh hơn thì phải có một nhà nước pháp quyền, minh bạch.

Việt Nam muốn có một quỹ đạo phát triển đầy hứa hẹn thì phải xóa bỏ mô hình “chính trị nhóm lợi ích” hay tạo điều kiện cho những nhóm này (kể cả những nhóm đòi hỏi cải cách) công khai cạnh tranh với nhau để giành sự ủng hộ của dân.

Tôi không tin người Việt Nam thua kém gì so với người dân ở Hàn Quốc hay Đài Loan. Tôi chỉ thấy rằng, thực tế về mức độ độc lập – tự do – hạnh phúc mà dân Việt Nam đang có vẫn còn chưa xứng đáng với cái mà họ nên nhận. Thực vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý với Hồ Chí Minh khi ông nói “Nếu nước được độc lập mà dân không được hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì”.
  Jonathan London

Sẽ xử lý nghiêm khắc cafe Cộng của ca sĩ Linh Dung

Mấy ngày nay, ca sĩ Linh Dung đột nhiên "nổi tiếng" vì quán cafe Cộng của cô. Chính xác là cách bài trí của cô làm dư luận bức xúc.

Cafe Cộng của ca sĩ Linh Dung nằm ở phường Trung Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội). Khi vừa bước vào quán, đập vào mắt khách là hình cờ đỏ sao vàng, hình các vị lãnh tụ như Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Filden Castro nhưng bị... chế thành như những diễn viên hề quảng cáo đồ uống. Họ bị mặc những bộ quần áo màu đỏ, đen, cầm cốc coca và đội những chiếc mũ chóp nhọn hài hước.


Khẩu hiệu "Học, học nữa, học mãi" của Lenin bị chế thành "Cộng, cộng nữa, công mãi".

Những khẩu hiệu, câu nói nổi tiếng của các lãnh tụ cũng bị xuyên tạc và đem làm vật trang trí ở quán cafe này. Khẩu hiệu “Học, học nữa, học mãi” của Lê-nin biến thành "Cộng, cộng nữa, công mãi". Câu thơ nổi tiếng của Hồ Chí Minh, "Tiến lên, toàn thắng ắt về ta" cũng bị chế thành "Ngồi im... toàn thắng ắt về ta".

Câu thơ này nằm trong bài thơ chúc Tết Mậu Thân 1968 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh phát trên sóng phát thanh quốc gia. Đây cũng chính là hiệu lệnh phát động cuộc tổng tấn công mùa xuân năm Mậu Thân 1968. Có thể nói, đây là bài thơ thể hiện quyết tâm chiến đấu và chiến thắng không chỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nó còn đại diện cho ý chí kiên cường của cả dân tộc Việt Nam đối với kẻ thù.

Bản thực đơn của quán cafe này cũng cần phải nói, bởi nó được chế từ cuốn Lê-nin toàn tập. Ngoài bìa, menu này giống hệt tác phẩm nổi tiếng trên, cũng có chữ Lê-nin toàn tập và ảnh ông, nhưng bên trong không phải là nội dung xây dựng xã hội XHCN mà là các loại thức ăn, đồ uống... Chủ quán còn dán thêm tờ giấy nâu vỏ bao xi măng hay ghi trực tiếp tên đồ uống bằng bút dạ to lên trang sách, tạo nên sự nhem nhuốc làm người đọc thấy sự thiếu tôn trọng một tài sản tri thức có giá trị trên toàn thế giới.


Các vị lãnh tụ bị chế thành... người quảng cáo cho các món đồ uống.

Sách của Lê-nin là những giá trị về tư tưởng, đạo đức, lý luận chính trị… Vậy mà ca sĩ Linh Dung đã biến một cuốn sách với biết bao giá trị về lý luận, đạo đức thành một quyển thực đơn.

Ngoài ra, cafe Cộng cũng được chủ nhân của nó bài trí với phong cách “thời chiến”. Hòm thuốc súng làm bàn uống nước, hộp tiếp đạn làm ghế… Hình ảnh người dân trong các ấp chiến lược trong kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” dồn dân lập ấp của Đế quốc Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước cũng được giăng đầy quán. Hình ảnh về chiến tranh, hình ảnh về quân Mỹ Ngụy cũng được treo khắp tường.

Cách bài trí ở đây khiến nhiều người hết sức bức xúc và thấy rằng đây là sự xúc phạm tới lãnh tụ và lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, ca sĩ Linh Dung lại bình thản trước những phản ứng trên. Cô nói: "Tôi không có bất cứ giải thích nào về vấn đề này. Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau, không thể vừa lòng hết mọi người. Việc kinh doanh của tôi đều bắt nguồn từ những ý nghĩ trong sáng chứ không phải là phản động".



Cuốn menu của quán được chế từ cuốn "Lê-nin toàn tập".

Cô còn cho biết logo của quán đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản quyền sáng chế và "tôi cũng đã in một bản gửi lên UBND phường Yên Hòa, các lãnh đạo có thấy phản ứng gì đâu?".

Ca sĩ Linh Dung từng nổi tiếng với bài hát "Vì một thế giới ngày mai" trong kỳ đại hội Sea Games 22. Năm 2010, nhóm nhạc Đại - Lâm - Linh cũng làm báo chí tốn kha khá giấy mực khi trình diễn trong bộ trang phục của nhà tu hành, đầu trọc và hát thứ âm nhạc lạ lẫm như lên đồng.

Trước thông tin trên, ông Tô Văn Động - GĐ Sở Văn hóa Hà Nội cho biết: "Sở đã nắm được thông tin và đang phối hợp với cơ quan công an (PA83) để kiểm tra báo cáo thành phố".

Ông Động nhấn mạnh, việc làm của quá cafe Cộng là hoàn toàn không đúng, sẽ phải xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, xử lý thế nào thì phải do cơ quan công an quyết định.

Về vụ việc này, ca sĩ Linh Dung "không có bất cứ giải thích nào về vấn đề này. Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau, không thể vừa lòng hết mọi người".

Ông Động cho biết, quán cafe Cộng ở Trung Hòa chỉ là một trong những quán nằm trong cả một chuỗi của cafe Cộng. Trước đó, cơ quan này cũng đã phát hiện một quán ở Triệu Việt Vương.

"Quan điểm của Sở là phải được xử lý quyết liệt, vì vấn đề này còn liên quan tới cả vấn đề an ninh và chính trị nên phải báo cáo kiến nghị thành phố xử lý", ông Động cho hay.
Trường Giang
(Người đưa tin) 

Lương Kháu Lão - Vài ý kiến nhỏ sau khi đọc xong hai tập Đại gia

Hơn một nghìn trang sách. Ngồn ngộn các sự kiện . Đại gia thực sự là món quà quý và hấp dẫn mà nhà văn Thiên Sơn đã chuyển đến bạn đọc. Càng bị cấm đoán, càng nhiều người tìm đọc. Trên các hiệu sách ở Bờ Hồ , rất nhiều sách in lậu đã được bày bán . Bìa sách không được in nổi chữ mạ vàng như bản chính mà thậm chí màu sắc từ màu đen cũng chuyển thành màu xanh và in ấn vội vàng để kịp phục vụ thị hiếu của người đọc . Thiên Sơn từ một nhà văn trẻ ít người biết đến bỗng thành nổi tiếng, thành một hiện tượng cho dù anh chả có thêm đồng nhuận  bút nào từ các sách in lậu.
Xuyên suốt tác phẩm là ba tuyến nhân vật :
 Các đại gia lắm tiền, lắm mưu mô thủ đoạn , tàn bạo mà điển hình là nhân vật Tấn Đạt, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đại Á
Các quan chức đầy quyền lực, thoái hóa biến chất bị các đại  gia biến thành con tin buộc phải kí các quyết định đầu tư theo “chỉ thị” của các đại gia mà điển hình là Lê Đức, một nhân vật phụ trách kinh tế sống trong một  biệt thự ở phố Phan Đình Phùng . Mà ai là người được ở đó thì cả nước đều biết
Má mì chuyên cung cấp gái đẹp để mua chuộc các quan chức lớn nhỏ , một thủ đoạn quen thuộc để “chăn voi” , điển hình là nhân vật Vân Chi
Ba thế lực này xoắn quyện vào nhau trong tác phẩm của Thiên Sơn làm nổi rõ sự hoành hành của mạng lưới mafia đầy cạm bẫy giăng mắc khắp nơi
Điều khá lạ là có hàng trăm nhân vật trong tác phẩm nhưng không tìm thấy một nhân vật nào gọi là chính diện. Nếu có thì nó cũng bị bôi đen hoặc chết yểu dưới bàn tay của tội ác . Tất cả đều là các nhân vật phản diện đầy màu sắc mà nếu dựng thành phim thì đạo diễn tha hồ có đất dụng võ
Cái ngày xưa không xa lắm khi Thuyết “buôn vua” là nhân vật có thật nổi đình đám trong vụ án Năm Cam đã tha hóa cả ủy viên Trung ương Đảng thì nay Tấn Đạt nêu thành chủ thuyết dùng tiền và gái đẹp chăn cả đàn voi kể cả con voi đầu đàn và đã thành công mĩ mãn
Ngày xưa không xa lắm, chúng ta đã say sưa xem “Một mình chống lại mafia” , đã kinh sợ bàn tay giết người như ngóe của các thế lực tội phạm Italia thì trong Đại gia, bàn tay của mafia Việt Nam còn ghê tởm , tàn ác và nguy hiểm hơn nhiều
Tất cả chỉ là tiểu thuyết hư cấu . Nhưng vì tác giả đã đưa ra nhiều thông tin rất nóng bỏng , đụng chạm đến nhân vật chịu trách nhiệm trong vụ đổ vỡ của tập đoàn kinh tế Vinashin mà trong tác phẩm đổi tên thành Oceanship nên sách bị thu hồi vì phạm thượng và không có lợi trong khi chúng ta đang chủ trương “tái cơ cấu” . Trong khi các đại gia đã nắm bắt chủ trương này để hớt váng làm giầu nhờ “tái cơ cấu”theo kiểu lấy mỡ nó rán nó .
Phải nói Thiên Sơn tuy là nhà văn, hiện đang công tác tại Tạp chí Điện ảnh nhưng rất am hiểu các vấn đề kinh tế . Các ý kiến của các nhân vật về điều hình kinh tế vĩ mô có thể nói rất chuẩn xác , chuẩn xác đến dễ sợ . Thiết nghĩ các quan chức đương quyền đọc những điều này cũng sẽ giật mình .
Nhưng có một chi tiết rất tài tình khi tác giả cho nhân vật Lê Đức từ chỗ lo lắng mất ăn mất ngủ cho trách nhiệm của mình trong việc làm ăn thua lỗ của các tập đoàn kinh tế đã cười khầng khậc khi tìm ra thủ phạm đã giải thoát cho mình cũng như cho cả hệ thống đó là “lỗi ở cơ chế” . Tiên sư cha thằng cơ chế !
Lương Kháu Lão
(Quê Choa)

Đặc nhiệm Syria đã xâm nhập vào đất Mỹ, sẵn sàng đánh phá

Một nguồn tin thân cận từ Bộ Quốc phòng Syria tiết lộ một nhóm đặc nhiệm của nước này đã "ém quân" bên trong nước Mỹ và sẵn sàng tiến hành các hoạt động đánh phá.

Theo đó một nhóm lực lượng đặc biệt quân đội Syria đã đến Mỹ bằng các con đường hợp pháp và không hợp pháp. Mỗi nhóm chiến đấu gồm 3-7 người được chuẩn bị đầy đủ để tiến hành các hoạt động phá hoại trong trường hợp Mỹ tấn công quân sự vào Syria.

Nhóm của họ phần lớn là người châu Á, Mỹ Latin và châu Âu. Họ có kiến thức rất tốt về giao tiếp bằng tiếng Anh, nhiều người trong số họ đã từng phục vụ cho các phòng ban nước ngoài. Tất cả các thành viên trong nhóm đều được đào tạo bài bản để thích ứng với điều kiện hoạt động tại Mỹ, nhiều người trong số họ đã đến nước Mỹ hơn một lần.

Lực lượng đặc biệt Syria đã ém quân tại Mỹ sẳn sàng thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nếu bị đánh Syria?
Lực lượng đặc biệt Syria đã ém quân tại Mỹ, sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nếu bị đánh Syria?

Mục tiêu hoạt động của nhóm đặc biệt này là nhắm đến các cơ sở hạ tầng quan trọng tại các bang đông dân của nước Mỹ như: Đường sắt, nhà máy điện, nhà máy nước, kho chứa dầu thậm chí là cả căn cứ quân sự chủ yếu là căn cứ không quân và hải quân.

Kết quả của các cuộc tấn công này sẽ gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nước Mỹ. Các hoạt động khủng bố chống lại thường dân cũng đã được lên kế hoạch. Theo tiết lộ của một binh lính trong nhóm, quyết định đã được thực hiện bởi các quan chức cấp cao Syria, dựa trên kinh nghiệm các cuộc chiến tranh ở Nam Tư, Iraq và Libya, những nơi mà thực tế đã phản ánh rằng chiến lược phòng thủ đơn thuần khiến các quốc gia này bị đánh bại hoàn toàn.

“Cuộc chiến trong phòng thủ không thể giành chiến thắng!” nguồn tin cho biết. Lực lượng đặc biệt Syria đã được thành lập từ năm 1958, hiện tại bao gồm 1 sư đoàn và 18 trung đoàn độc lập.

Liệu lực lượng đặc biệt Syria có thể thành công tại đất Mỹ hay đây chỉ là một đòn tâm  lý chiến mà thôi?
Liệu lực lượng đặc biệt Syria có thể thành công tại đất Mỹ hay đây chỉ là một đòn tâm lý chiến mà thôi?

Quá trình đào tạo lực lượng đặc biệt Syria do các chuyên gia của Liên Xô đảm trách. Với gần 60 năm kinh nghiệm, lực lượng đặc biệt Syria đã tiến hành rất nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, nơi họ đã phục kích các đoàn xe vận tải bằng súng phóng lựu phản lực.

Trong cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973, đơn vị hỗn hợp bao gồm các binh sĩ của tiểu đoàn dù số 82 và một nhóm biệt kích sau trận chiến khốc liệt đã chiếm được trạm chỉ huy thông tin tình báo ở trên núi Hermon thuộc cao nguyên Golan, Israel.

Năm 1982, một nhóm biệt kích Syria-Lebanon được trang bị súng phóng lựu chống tăng RPG-7, tên lửa chống tăng AT-4 Fagot, Milan đã bảo vệ thành công việc rút lui của sự đoàn thiết giáp số 1 của Syria. Bằng cách tổ chức một loạt các cuộc phục kích, họ đã làm chậm đáng kể tốc độ hành quân của lực lượng bộ binh cơ giới Israel.

Nhóm chiến đấu gồm 4-6 người tiến hành phục kích đã cản trở đáng kể việc tấn công của binh lính Israel. Theo các chuyên gia, lực lượng đặc nhiệm của Syria được chuẩn bị rất tốt, có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động quân sự thành công tại Israel, Lebanon và tại Syria.

Chỉ tính trong năm 2012, lực lượng này đã tiêu diệt hàng ngàn lính đánh thuê nước ngoài bao gồm cả những binh lính của các đơn vị đặc nhiệm nước ngoài. Bộ Quốc phòng Syria tỏ ra rất tự tin về sự thành công của các hoạt động của họ tại nước Mỹ bởi nơi đây thường không sẵn sàng cho các hoạt động chiến tranh trên lãnh thổ của mình.

Liệu lực lượng đặc biệt Syria có thể triển khai hoạt động tại nước Mỹ khi mà sự di chuyển bất thường ra khỏi Syria luôn được giới tình báo phương Tây theo dõi hết sức sát sao? Đó có phải là một sự triển khai thực sự hay chỉ là một đòn tâm lý chiến nhằm vào nỗ lực tấn công quân sự của Tổng thống Obama?
(Soha)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét