Sáu bước đơn giản để giữ đầu óc minh mẫn
Michael Roizen (left) and Mehmet Oz
Khám
phá mới nhất bây giờ để ngăn ngừa bệnh Alzheimer là vitamine D3, mỗi ngày uống
2000IU, uống liên tục tới lúc chết. Khám phá này đã được phổ biến rộng rãi trên
thế giới. Dĩ nhiên là cách ăn uống của Mehmet Oz và BS Michael Roizen rất
tốt, nhưng vitamine D3 vẫn là chính.
Phòng bệnh Alzheimer Bài viết của hai bác sĩ Mehmet Oz và Michael Roizen
Nguyễn Minh Tâm dịch theo S.F Examiner
Cơ
thể thiếu Vitamin D sẽ gây những bệnh...
Phòng
bệnh Alzheimer ngay bây giờ
Ăn nhiều rau và hoa quả:
Rau tươi, trái cây tươi là thức ăn chính cho bộ óc
Sáu
bước đơn giản để giữ đầu óc minh mẫn
Phúc
trình mới nhất của chính phủ cho biết rằng thuốc bổ (supplements), hay thuốc
chữa bệnh không giúp gì được cả trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer, tức
là bệnh mất dần trí nhớ, bệnh lú lẫn. Đây là căn bệnh nhiều người già bị
vướng phải, như trường hợp của cựu Tổng thống Ronald Reagan.
Nhưng,
phúc trình đó lại đưa ra những bằng chứng là nếu chúng ta chịu khó tập thể dục,
tỏ ra năng động, ăn uống lành mạnh, giữ cho áp huyết thấp để máu có thể đưa lên
não dễ dàng, chúng ta sẽ ngăn ngừa được bệnh mất trí nhớ.
Bản
phúc trình không gỉải thích vì sao. Nhưng chúng tôi sẽ phân tích cho độc giả
biết rõ: trí nhớ của chúng ta trở nên yếu kém, sự suy nghĩ trở nên loạng quạng
(fuzzy) khi lớn tuổi là do ảnh hưởng gộp của nhiều yếu tố khác nhau, yếu tố
chính là óc của chúng ta không nhận đủ máu đưa lên đầu, vì mạch máu bị tắc
nghẽn, hay bị hở, gọi chung là vascular dementia. Trong cả hai trường hợp, óc
của chúng ta không nhận đủ dưỡng khí (oxygen) và đường (blood sugar).
Chúng
ta có thể ngăn ngừa những rắc rối này, hay sửa chữa những trục trặc đó bằng
cách giữ cho mạch máu dẫn máu lưu thông lên não bộ đuợc thông tuông dễ dàng.
Điều này có nghĩa là chúng ta cần làm những gì để giúp máu bơm lên đầu dễ dàng.
Phòng bệnh là biện pháp chúng ta nên làm sớm.
1.
Hoạt động thể lực giúp máu chạy đều lên óc...Các nghiên cứu khoa học cho thấy
các cụ già trên 65 tuổi chịu khó tập thể dục ít nhất ba lần một tuần tránh được
một phần ba rủi ro vướng bệnh Alzheimer. Bạn có thể làm một trong những hoạt động
sau đây tùy theo sở thích của mình: đi bộ (mỗi ngày đi bộ, ít nhất 10,000 bước
đi), làm vườn, hay khiêu vũ.
2.
Ăn nhiều rau và hoa quả: Rau tươi, trái cây tươi là thức ăn chính cho bộ
óc. Trong hoa quả và rau có chứa chất “flovonoids” giúp tăng cường hệ
thống ngăn ngừa độc tố. Trong một cuộc nghiên cứu, nhóm người thích ăn rau quả
tươi, uống trà, cà phê, hay rượu nho, có nhiều chất “flovonoids” thường có não
bộ hoạt động tốt hơn người không dùng rau quả tươi, và sự suy sụp cuả não bộ
tránh được tới 10 năm. Ngoài ra, nhiều cuộc nghiên cứu khác cho thấy mỗi tuần
uống vài lần nước ép từ rau quả, sẽ giúp ngừa được 76% bệnh lú lẫn.
3.
Hay ăn thực đơn của dân Điạ Trung Hải: gồm có rau tươi, hạt đậu (grain),
dầu olive, cá, và các loại hạt (nuts) sẽ giúp áp huyết giữ ở mức tốt. Ăn thực
đơn của dân Điạ Trung Hải sẽ giúp tránh được bệnh Alzheimer khoảng 48% . Người
hút thuốc lá có nhiều rủi ro bị Alzheimer hơn người không hút thuốc đến 80%.
Oprah
Toasts The Dr. Oz Show
4.
Đừng uống rượu mạnh quá độ. (Tốt hơn là không nên uống dù là một giọt cũng
không thấm vào môi) Uống một chút rượu có lợi cho việc gìn giữ tế bào chất
xám. Nhưng uống nhiều quá lại gây nguy hại cho đầu óc, 25% người bị bệnh mất
trí nhớ dính líu đến nghiện rượu. Đàn bà chỉ nên uống rượu mỗi ngày một ly. Đàn
ông đuợc uống tới hai ly.
5.
Duy trì huyết áp ổn định ở mức thấp: Huyết áp cao có thể làm cho mạch máu trên
đầu bị hở hay đứt. Chính vì vậy, các chuyên gia y tế nói rằng huyết áp cao là
nguyên nhân của 50% trường hợp gây ra lú lẫn. Chúng ta hãy ráng duy trì huyết
áp ở mức thấp – lý tưởng là 115/75 – bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục
hàng ngày, đừng để lên cân, béo mập. Nên theo dõi mức đường trong máu. Bệnh
tiểu đường là dấu hiệu báo trước có thể bị hở mạch máu đầu, chảy máu trong não,
gây ra bệnh lú lẫn.
6.
Tránh đừng để bụng phệ: Cuộc nghiên cứu theo dõi 6,000 người đưa ra kết
quả cho thấy cái bụng phệ rất hại cho động mạch chính dẫn máu về tim, và máu
lên đầu. Vì thế chúng ta nên duy trì vòng bụng dưới 35 inches cho các bà, và
dưới 40 inches cho các ông.
Không thể tin gì và tin ai được nữa
Chưa
bao giờ người Sài Gòn lại “bội thực” tin tức như thời đại này. Từ chuyện ăn đến
chuyện chơi, tin tức giả thật lẫn lộn. Từ những tin khiến người dân lo sốt vó
đến tin khiến người dân đàm tiếu lung tung, đôi khi luật pháp cứ như trò chơi,
trò chơi lại thành luật pháp hay ít nhất nó cũng được biến thành “dự thảo”
trình nơi này duyệt, nơi kia cho phép. Dự thảo chán rồi bỏ là chuyện hàng ngày
ở huyện. Lại có cả dự thảo “bịa như thật” làm náo loạn dư luận. Ngay cả đến
chuyện thống kê cũng “ông nói gà bà nói vịt”, cơ quan này báo nhiều, cơ quan
kia nói ít, chẳng ông nào đúng. Dân xin phép chẳng tin ông nào cho đỡ lôi thôi.
Rồi
hết Hà Nội thu phí xe gắn máy đến chuyện cả nước giật mình vì tăng giá xăng kỷ
lục. Xoay qua mấy bác có tí tiển gửi ngân hàng cũng xính vính vì tin lãi suất
ngày càng giảm cùng với giá đô la vọt lên và giá vàng nhảy múa loạn xạ khiến
người dân hoa cả mắt, đã hoang mang càng hoang mang vì chẳng biết gửi đồng tiền
mồ hôi nước mắt vào nơi nào cho yên thân. Chung quy nhìn nơi nào cũng thấy sợ.
Quá
nhiều chuyện “thiên hạ sự” của người Sài Gòn, nói cả ngày không hết. Người dân
lúc này nhìn nơi nào, hàng nào cũng thấy toàn độc là độc. Từ mớ rau, con cá,
con cua đồng đến đủ loại thịt heo gà vịt đều có thể tẩm chất độc.
Xem
ra việc thực phẩm nhiễm độc đã là quá quen thuộc, khi mới đây lại thêm cá tầm
Trung Quốc, rau ngót, mướp đắng bị phát hiện nhiễm độc. Giờ đây tìm hàng
nhập khẩu từ Trung Quốc sạch có lẽ còn khó hơn tìm hàng bẩn, độc, sau hàng loạt
loại nhiễm độc đã công bố như nho, lê, táo, gừng, khoai tây, gà, vịt… giờ tới
cá tầm nhập lậu cũng nhiễm chất cấm.
Từ
nhà hàng cao cấp, các vị thích ăn heo sữa quay, vịt quay đến nhà hàng bình dân,
nơi nào cũng có thể bị nhiễm độc.
Nhiều
đám giỗ đám cưới và cả những người lao động ở một vài công ty đã có hàng chục
thực khách lăn quay ra sau khi ăn uống thực phẩm được các nhà hàng mang tới.
Bây
giờ đúng là không thể tin gì, tin ai được nữa, con dấu, giấy tờ cũng bị làm
giả, Cục trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật thì biết rau, củ, quả nhiễm độc vẫn khuyên
dân cứ ăn, còn người buôn bán thì vì lợi nhuận loại gì cũng sẵn sàng bán… Cứ
như trước mặt là cả một tấn tuồng bắt tay nhau gài sẵn guồng máy “lậu” và
“độc”, chẳng anh nào thoát được chui đầu vào rọ. Người tiêu dùng nào cũng không
thể là “thông thái” được nữa. Chỉ còn biết “nhắm mắt đưa chân”, ăn bừa may ra
thì không chết.
Nhưng
chuyện thiết thân phải nói đến trước hết là chuyện gạo ngâm hóa chất, điều này
càng khiến người dân lo lắng hơn. Nhất là những bác lao động và công
tư chức loại cơm hàng cháo chợ hoảng hồn.
Gạo
ngâm bột trắng, cơm nở nhiều gấp đôi
Như
bạn đã thấy, từ mấy chục năm nay hàng tẩm chất này chất kia nhiều vô kể, nhưng
chuyện gạo tẩm hóa chất là chuyện mới nhất, lạ nhất tại TP Sài Gòn và có thể
còn nhiều nơi khác nữa mà người dân không thể tưởng tượng ra. Đây là một “sản
phẩm mới nhất”, ly kỳ nhất mà các bà nội trợ cũng chưa bao giờ nghĩ ra.
Muốn
biết, chịu khó đến chợ Bà Chiểu thuộc vùng Tân Định là bạn có thể biết ngay.
Từ
lâu chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP Sài Gòn) được biết đến là khu chợ lâu
đời, buôn bán nhiều loại gia vị nổi tiếng và tiểu thương nào cũng có sẵn mấy
chục lượt khách quen đến mua hàng ngày. Chợ bán nhiều loại gia vị từ quế, hồi,
đến các loại bột làm bánh, bột nổi... và mỗi hàng lại có những loại tạp phẩm
không giống ai để cạnh tranh lợi nhuận.
Theo
tiết lộ của một phục vụ quán cơm trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TP Sài
Gòn ) thì chỉ cần 1 muỗng canh loại bột màu trắng này có thể "hóa
phép" cho 10 kg gạo nở bung trắng đều, hạt to mẩy khi đã chín thành cơm
tương đương như khi nấu 20 kg gạo thông thường mà không mất nhiều công. Loại
gia vị này được chủ quán cơm cho biết mua tại chợ Bà Chiểu.
Vỏ
bọc tiếng Anh nhưng bên trong toàn chữ Tàu
Chị
P (tên chủ sạp P.H) cho biết: "Loại này chỉ bán cho người quen hoặc có
khách hỏi mới đưa chứ không bán đại trà". Vì thế khi thấy khách tìm mua
chị mới lôi ra 1 gói nhỏ màu đỏ bằng giấy và bảo đây là loại bột giúp hô biến
gạo thành cơm nhiều và nhanh chóng.
Ngoài
vỏ gói bột ghi hầu hết bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn mác hay hạn sử dụng
nhưng chủ sạp vẫn khẳng định đây là hàng nhập. Xé vỏ giấy ra thì thứ bột trắng,
nhỏ mịn như đường cát này có mùi thơm nhẹ. Tuy nhiên, gói giấy bọc vỏ bên ngoài
lại in chữ Tàu chằng chịt.
Chỉ
cần ngâm 15-20kg gạo chung với 1 muỗng canh nhỏ loại bột này rồi đem hấp khoảng
1 tiếng, gạo sẽ nở bung, cho lượng cơm nhiều gấp đôi so với bình thường. Thêm
nữa loại bột này còn có tác dụng làm cơm chín rất nhanh, chị P nói: "Ngâm
bột này vừa giúp gạo nở nhanh, nhiều và chín mau mà không mất công làm gì cả".
Chị
T., 35 tuổi, thâm niên bán cơm vỉa hè 5 năm cho biết, dân trong nghề gọi bột
này là bột nở có tác dụng làm thịt nhỏ to ra gấp 2, hạt gạo ngâm đem hấp lên to
ra gấp 2,3 lần mà chẳng cần công sức gì cả. Vì vậy "một ngày ước tính bán
40kg gạo, nhưng kỳ thực chúng tôi chỉ bỏ tiền mua 15-20kg gạo thôi bởi cho bột
vào ngâm gạo rồi hấp lên ra cơm nở, xốp và chín nhanh mà nhiều lắm. Nhưng cơm
vì thế ăn không dẻo, bị sống sượng".
Nhiều
khách ăn cơm rẻ hàng ngày cho biết, họ ít khi quan tâm đến việc cơm ra sao mà
chỉ chăm chăm xem rau, thịt, cá có sạch và ôi thiu hay không. Vì thế việc cơm
nở từ gạo ngâm bột trắng hóa chất gì đó với họ là ngoài sức tưởng tượng.
Có
chất độc hay không chưa biết
Cục
an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y Tế cũng liên tục đưa ra những khuyến cáo cho người
dân nên chọn những loại thức ăn có nguồn gốc xuất xứ, hợp vệ sinh để bảo vệ sức
khỏe.
Theo
các bác sĩ ở trung tâm chống độc TP Sài Gòn, mùa hè là thời điểm số bệnh nhân
bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện tăng cao. Vì vậy người dân nên hạn chế ăn
các loại thức ăn không rõ nguồn gốc, thức ăn đường phố vì đó là nơi rất dễ bị
nhiễm khuẩn, quy trình chế biến và bảo quản đều không bảo đảm. Đó chỉ là lới
khuyến cáo “chung chung” cho có việc làm.
Tuy
nhiên, cho đến nay chưa cơ quan nào chịu nghiên cứu và công bố rõ ràng loại hóa
chất tẩm vào gạo này có chất độc không? Dân đang chờ, nhưng… quan không vội!
Ông
cục trưởng khuyên dân: Có chất độc vẫn ăn được
Chuyện
ngược lại và cũng là thứ chuyện ngược đời là biết khoai tây Trung Quốc có độc
nhưng người đứng đầu Cục Bảo Vệ Thực Vật thuộc Bộ Nông Nhiệp Phát Triển Nông
Thôn (NNPTNT) VN lại nói “phải chấp nhận”.
Ông
Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT, đã nhìn nhận như
vậy quanh vụ 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt
16 lần ngưỡng cho phép vừa bị phát hiện tại TP Đà Lạt
Khi
được phóng viên hỏi: Thưa ông, nếu vừa qua TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không phát
hiện được 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16
lần ngưỡng cho phép thì người dân đã bị đầu độc?
Ông
Nguyễn Xuân Hồng đã trả lời: Trong trường hợp như thế thì bất cứ nước nào trên
thế giới đều phải chấp nhận. Bởi vì không phát hiện ra thì thôi, cũng như nhiều
trường hợp, đi khám mãi mà bác sĩ không phát hiện ra bệnh nhưng thực chất là
đang mắc bệnh.
Hiện
nay, trên thế giới cũng chỉ đến mức độ như thế thôi, kể cả các nước phát triển
nhất họ cũng đang áp dụng những biện pháp như vậy. Bất cứ phương pháp kiểm tra
gì trên thế giới cũng có độ rủi ro chứ không bao giờ được tuyệt đối 100%.
Ông
Hồng khẳng định “Mức dư lượng tối đa cho phép là mức mà trong
thương mại người ta đưa ra, nó rất an toàn... không phải cứ vượt ngưỡng tối đa
cho phép là mất an toàn”. Ông giải thích thêm: “... Hằng ngày, 1 thanh niên 18
tuổi phải ăn 3.000 cây xà lách hoặc 1 cô gái phải ăn 354 quả táo. Khi các loại
rau quả này có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, phải liên
tục ăn như thế thì nó mới ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Lại
bảo vệ các thứ rau nhiễm độc nhưng… không độc
Sau
khi khuyên người dân hãy cứ ăn khoai tây Trung Quốc nhiễm độc gấp 16
lần mức cho phép, và một mực bảo vệ củ khoai tây, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực
vật (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Hồng lại tiếp tục lên tiếng bảo vệ
là rau ngót, quả mướp đắng dù có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng vài
lần nhưng vẫn không độc. Và nếu có độc thì chẳng qua do người dân không biết ăn
đúng cách.
Nhưng
tại cuộc họp ngày 8/7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, đã yêu cầu
các đơn vị chức năng phải kiểm tra, làm rõ sai phạm trong vụ khoai tây Trung
Quốc tại Lâm Đồng bị phát hiện tồn lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho
phép. Đồng thời ông cũng yêu cầu đưa rau ngót và mướp đắng vào chương trình
giám sát cả năm nay.
Trong
lúc các lãnh đạo đang ngồi phòng lạnh dự hội nghị trên, Cục trưởng bảo vệ củ
khoai tây, lá rau ngót, Bộ trưởng chỉ đạo kiểm tra, giám sát, làm rõ… thì ngoài
phòng họp, khoai tây Trung Quốc đã tràn ngập Hà Nội, với giá chỉ 10.000 –
14.000 đồng/kg. Không riêng gì ở Đà Lạt, TP Sài Gòn đã kiểm tra và thực tế
khoai tây TQ vẫn được báy bán khắp chợ.
Kính
thưa Cục trưởng: Chất độc không thể ăn được!
Ngay
sau khi lời phát biểu của ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật
- Bộ NN-PTNT, khi cho rằng dù dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho
phép 16 lần nhưng khoai tây Trung Quốc vẫn an toàn đã bị dư luận phản đối
dữ dội. Đây không phải lần đầu ông cục trưởng phát biểu gây sốc.
Bạn
đọc có nick culi phản đối: “Ông trả lời với dư luận gì mà kỳ vậy? Ông
chấp nhận nhưng những người mẹ, những người cha không thể "chấp nhận"
cho con cái mình ăn những thứ độc phẩm như vậy được. Không có một quốc gia nào
chấp nhận cho dân tộc mình ăn đồ độc”.
Bạn
đọc có nick Râu rầu bất bình: “Không ngờ Cục trưởng Cục Bảo vệ thực
vật lại có thể phát biểu những câu mà tôi đọc xong cảm thấy bị khinh thường như
thể một người lớn đang dỗ dành em bé quấy khóc vì bố mẹ nó thất hứa không mua
quà”.
Đối
với bất kỳ ai và bất kỳ loài vật nào, chất độc không thể ngửi, hít, chứ
chưa nói là ăn vào. Do vậy, ở riêng 26 tấn khoai tây Trung Quốc bị phát hiện dư
lượng thực vật cao gấp 1 lần cho phép mà ông Hồng nói vẫn an toàn thì không một
ai chấp nhận được.
Bạn
đọc Hữu Châu nói: “Với cách lập luận của ông Nguyễn Xuân Hồng thì người tiêu
dùng nên tự cứu mình thôi”.
Đây
không phải lần đầu tiên ông Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng phát biểu gây sốc
mà theo bạn đọc là quá vô cảm trước người dân.
Còn nhớ ở vụ táo Trung Quốc nhiễm độc, trên Báo Người Lao Động số ra ngày 22-6-2012, ông Nguyễn Xuân Hồng cũng khẳng định: Chất độc trong táo Trung Quốc ở ngưỡng an toàn. Dẫn kết quả phân tích 40 mẫu táo Trung Quốc có chứa hóa chất độc hại thiram với hàm lượng 0,08 ppm, trong đó 15 mẫu có hóa chất aren ở mức từ 0,02 - 0,11 ppm, ông Hồng khẳng định chất độc thấp hơn ngưỡng cho phép và trong ngưỡng an toàn khi sử dụng.
Ngay sau tuyên bố này, hàng trăm bạn đọc đã gửi ý kiến phản đối kịch liệt. Bạn đọc cho rằng chất độc vẫn là chất độc và khi đã là chất độc thì không có ngưỡng, chỉ thấy nguy hại cho sức khỏe.
Còn nhớ ở vụ táo Trung Quốc nhiễm độc, trên Báo Người Lao Động số ra ngày 22-6-2012, ông Nguyễn Xuân Hồng cũng khẳng định: Chất độc trong táo Trung Quốc ở ngưỡng an toàn. Dẫn kết quả phân tích 40 mẫu táo Trung Quốc có chứa hóa chất độc hại thiram với hàm lượng 0,08 ppm, trong đó 15 mẫu có hóa chất aren ở mức từ 0,02 - 0,11 ppm, ông Hồng khẳng định chất độc thấp hơn ngưỡng cho phép và trong ngưỡng an toàn khi sử dụng.
Ngay sau tuyên bố này, hàng trăm bạn đọc đã gửi ý kiến phản đối kịch liệt. Bạn đọc cho rằng chất độc vẫn là chất độc và khi đã là chất độc thì không có ngưỡng, chỉ thấy nguy hại cho sức khỏe.
Ban
mttl nói tuột ra:
Thế
thì không cần Cục Bảo vệ thực vật nữa. Dân Việt Nam chúng ta đang nuôi báo cô một
số người vô tích sự...
Ban
Lanh liên tưởng tới một số cơ quan có trách nhiệm khác:
Không
chỉ riêng ông cục này, mà các ông cục khác, bộ khác như hải quan, quản lý thị
trường,.... những người hàng tháng được người dân trả tiền lương vì công việc
của mình thì hãy có trách nhiệm với công việc hơn, còn nếu thấy không làm được
thì mạnh dạn từ chức để người khác lên làm, chứ đứng phát biểu như ông cục này
thì người dân chúng tôi không hài lòng.
Tạm
ngưng chuyện ông cục trưởng ở đây để bạn đọc khỏi bị ngộp.
Kinh
khủng hơn nữa là ép dầu ăn từ lạc và... cao su
Người dân xã Điện Thọ (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đến mùa hái lạc xong, đem tới nhà ông Trương Căn (trú tại thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ) ép lấy dầu. Nhưng khi đem hàng ngàn lít dầu lạc về để chế biến thức ăn thì phát hiện có mùi khét (giống mùi cao su bị cháy) cùng khói đen bốc lên.
Ông Căn sau đó thừa nhận, trong khi chạy máy để ép dầu lạc, ông đã dùng các miếng cao su (từ ruột lốp xe máy), có độ dài khoảng 10 cm, rộng 2 cm, để bỏ vào máy ép. Vì khi chạy máy ép dầu thì máy thường bị kẹt vì dầu lạc bám vào thân máy, bỏ cao su vào máy là để “bôi trơn”, chống máy bị kẹt.
Người dân xã Điện Thọ (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đến mùa hái lạc xong, đem tới nhà ông Trương Căn (trú tại thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ) ép lấy dầu. Nhưng khi đem hàng ngàn lít dầu lạc về để chế biến thức ăn thì phát hiện có mùi khét (giống mùi cao su bị cháy) cùng khói đen bốc lên.
Ông Căn sau đó thừa nhận, trong khi chạy máy để ép dầu lạc, ông đã dùng các miếng cao su (từ ruột lốp xe máy), có độ dài khoảng 10 cm, rộng 2 cm, để bỏ vào máy ép. Vì khi chạy máy ép dầu thì máy thường bị kẹt vì dầu lạc bám vào thân máy, bỏ cao su vào máy là để “bôi trơn”, chống máy bị kẹt.
Theo
các chuyên gia dinh dưỡng, dầu ăn trộn lẫn cao su có thể gây bệnh ung thư, nhẹ
thì gây rối loạn tiêu hóa. Không biết bao nhiêu gia đình ở VN đã được dùng thứ
dầu ăn đặc biệt này?
Làm
giả con dấu thú y để bán thịt thối
Lâu nay thịt thối thường được các lái buôn tuồn đi tiêu thụ bằng cách trộn lẫn với thịt tươi để bán, hoặc tuồn vào các nhà hàng, quán ăn, nhưng những cách làm đó xem ra đã quá quen thuộc, dễ bị phát hiện, mà lúc nào cũng phải run sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, khách hàng cũng dè chừng hơn.
Nhưng mới đây, các con buôn thịt thối đã “cao tay hơn”, mà dùng từ chuyên môn gọi là “diễn biến phức tạp, với mức độ ngày càng tinh vi”, đó là làm giả cả con dấu thú y để đóng lên thịt và giấy tờ kiểm dịch.
Ngày 13/7 vừa qua, công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), khi kiểm tra một xe tải đông lạnh chở 10 thùng xốp lớn, bên trong chứa khoảng 100 con heo sữa đã rỉ nước vàng, bốc mùi hôi thối, đang trên đường từ Quảng Ngãi vào quận 5 (Sài Gòn) để tiêu thụ. Chủ lô hàng được xác định là Nguyễn Hồng Thanh (30 tuổi, ở Tiền Giang).
Lâu nay thịt thối thường được các lái buôn tuồn đi tiêu thụ bằng cách trộn lẫn với thịt tươi để bán, hoặc tuồn vào các nhà hàng, quán ăn, nhưng những cách làm đó xem ra đã quá quen thuộc, dễ bị phát hiện, mà lúc nào cũng phải run sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, khách hàng cũng dè chừng hơn.
Nhưng mới đây, các con buôn thịt thối đã “cao tay hơn”, mà dùng từ chuyên môn gọi là “diễn biến phức tạp, với mức độ ngày càng tinh vi”, đó là làm giả cả con dấu thú y để đóng lên thịt và giấy tờ kiểm dịch.
Ngày 13/7 vừa qua, công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), khi kiểm tra một xe tải đông lạnh chở 10 thùng xốp lớn, bên trong chứa khoảng 100 con heo sữa đã rỉ nước vàng, bốc mùi hôi thối, đang trên đường từ Quảng Ngãi vào quận 5 (Sài Gòn) để tiêu thụ. Chủ lô hàng được xác định là Nguyễn Hồng Thanh (30 tuổi, ở Tiền Giang).
Kiểm
tra giấy tờ liên quan đến lô hàng, công an phát hiện và thu giữ một con dấu
kiểm dịch thú y (hình vuông), có mã số của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi. Chủ
lô hàng khai đã tự khắc con dấu này tại nhà riêng, mỗi lần vận chuyển heo sữa
từ Quảng Ngãi vào TP Sài Gòn sẽ sử dụng để đóng lên giấy tờ và đóng lên thịt
heo…
Chỉ
kể bằng ấy thủ đoạn và chất độc hại trong thực phẩm thôi, hầu như gia đình nào,
già trẻ lớn bé đều cảm thấy mình đã bị lừa, bị đầu độc từ lâu mà không hể hay
biết. Trong tình hình này thì mỗi gia đình đều phải tự cứu lấy nhau thôi. Tin
cái gì, tin vào ai bây giờ?
Đến
chuyện “bịa” như thật làm nhiều bà hết hồn
Gần
đây, một nguồi tin rất “giật gân” được báo mạng lớn tại VN đưa lên rồi nhiều
báo khác cứ thế đăng lại:
Chi
cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình TP Sài Gòn mới đây đề nghị với
UBND thành phố về việc bắt buộc khám sức khỏe trước khi làm thủ tục đăng ký kết
với cả vợ lẫn chồng, mục đích là để tránh những bệnh có thể ảnh hưởng đến hạnh
phúc hôn nhân. Tiện thể, chi cục cũng đề nghị nên quy định về độ tuổi được phép
mang thai của phụ nữ, cụ thể là không được quá 33 tuổi.
Trên
tờ Báo Phụ Nữ VN ngày 11-07-2013 đã báo động “Không chửa gấp thì… không kịp?”
Mặc
dù là một lời báo động vui nhưng thực sự nó cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến
nhiều bà hiếm muộn không chỉ ở TP Sài Gòn mà còn ở nhiều địa phương khác bởi TP
Sài Gòn thực hiện được thì các nơi khác cũng làm được.
Từ
đó phát sinh nhiều chuyện “bên lề” nửa đùa nửa thật, khá thú vị. Ngay sau
khi đọc xong tin trên mạng, Hà Mi, người 2 tháng nữa tròn 33 tuổi nhưng chưa
lấy chồng, treo status: “Cần tìm người cho giống gấp hôm nay, muộn hơn không
kịp chửa trước 34 tuổi, bị phạt thì chết em”. Hà Mi bảo, cô treo đùa vậy thôi,
vì biết thừa một cái đề xuất vô lý như thế chẳng bao giờ được chấp nhận để áp
dụng, thế nhưng cũng có người hết hồn. Con em họ tôi 32 tuổi, mới có một đứa
con, lẽ ra cũng chửa đứa thứ hai rồi nhưng chồng nó lại đi học nước ngoài, gần
2 năm nữa mới về. Nó nói hay em bảo ảnh về ít ngày, đúc con rồi đi. Tôi mắng
bảo mày khùng hả, tao còn chưa lo nữa là mày”.
Anh
Đình Tú, 37 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin làm việc cho một cơ quan thuộc
ngành giáo dục, kể, sáng nay mấy cậu trong phòng anh cứ rao ầm lên: “Chị em ai
cần đúc con ngay không, anh em sẵn sàng hỗ trợ miễn phí đây. Chị nào gái ế, ba
mấy tuổi chưa có chồng thì nhờ luôn kéo lát nữa xếp hàng không kịp, chị nào
chồng đi công tác đăng ký sớm nhé”. Chị em cũng hưởng ứng rôm rả không kém. Một
chị, có chồng đang làm việc cách đó 9 cây số, bạo mồm: “Gọi chồng sang chắc
không kịp, thôi cậu nào giúp chị thì giúp luôn kẻo hết giờ”.
Bà
chị già nhất phòng kêu: “Cả tao nữa, tao cũng cần”. Mấy ông em nhao nhao: “Bà
già rồi còn đú, 35 tuổi, quá đát mất 2 năm rồi nhá”. Chị cười hề hề: “Nhân lúc
họ mới đề xuất chứ chưa được phê chuẩn, tao tranh thủ làm tí. Mai mốt cái quy
định ấy được duyệt thì tao lỡ có chửa rồi, chả nhẽ bắt tao phá à?”
Đại
khái có những chuyện “tếu” như vậy song không hẳn là không có những bà chị lớn
tuổi mà chưa có chồng không lo lắng, “điệu này chắc hết lấy chồng được rồi!”.
Phóng
viên vẽ rắn thêm chân
Nhưng
thật ra đây chỉ là thứ chuyện “bịa” hoặc vẽ rắn thêm chân của một phóng viên
báo mạng phỏng vấn bà Tô Kim Hoa - chi cục trưởng Chi cục Dân số và kế
hoạch hóa gia đình TP Sài Gòn, sau đó về tung tin này lên mạng.
Bà
Tô Kim Hoa cho biết ngày 11-7 phóng viên C.T. của một tờ báo điện tử - tác
giả bản tin đầu tiên đề cập đến việc đề nghị phụ nữ sau 33 tuổi không nên mang
thai. Phóng viên C.T. đã thông tin không chính xác dẫn đến hiểu nhầm là Chi cục
Dân số và kế hoạch hóa gia đình TP Sài Gòn đề nghị quy định độ tuổi phụ nữ mang
thai không quá 33. Thực tế, chi cục chỉ đề nghị quy định độ tuổi mang thai cho
những trường hợp thụ tinh nhân tạo. Bà Hoa cũng xác nhận bản tin trên đã có sơ
sót nhưng cũng đã nói rõ bối cảnh thông tin là trao đổi thông tin bên lề cuộc
họp.
Tuy
nhiên theo bà Hoa, nhiều trang thông tin và báo điện tử khi dẫn lại thông
tin đã cố tình lờ đi bối cảnh trao đổi thông tin mà ghi thành “đó là đề xuất đã
gửi đến UBND TP”.
Chưa
dừng lại ở đó, một số trang thông tin và báo điện tử còn thêm thắt, dùng các từ
“cấm”, “bắt buộc”, “yêu cầu”… rồi tạo diễn đàn, lấy ý kiến các chuyên gia, thậm
chí cả một lãnh đạo cơ quan pháp luật ở Quốc hội về việc cấm phụ nữ trên 33
tuổi mang thai.
Bà
Hoa nói: “Chính những bài báo này mới làm trầm trọng sự việc, gây ra
bất bình đối với người dân. Thật sự tôi buồn và thất vọng”.
Như
thế thì quả thật bây giờ chẳng còn biết tin nào thật tin nào giả ngay trên
những tờ báo “chính thống” nữa, cũng như chuyện “huyền thoại tay không quật ngã
trực thăng UH–1 của Mỹ” vậy.
Hoàng gia: cộng sản Việt Nam?
Chúng
ta, những người trong 95 triệu đồng bào trong, ngoài nước, có kiến thức, có thể
nhận xét được, ghé mắt nhìn vào, một góc nhỏ thôi, thử xem các “COCC” (con ông
cháu cha của CSVN) tiến thân “quang minh chính đại” như thế nào rồi so sánh
nhân cách phẩm giá của “văn minh và hoang dã” từ nhà nước, cá nhân của cái
“đảng” gọi là: của, do và vì dân này.
“Hoàng Gia, Gia đình CS trị ”
*
Đứng đầu là Đ/C “X” tóm gọn trong tay 20 tổng công ty tập đoàn đủ mọi ngành
nghề quốc doanh sừng sỏ nhất hiện nay, cũng đang là con nợ nhiều nhất trên 1.
000. 000 tỷ đồng – (riêng tài sản gia đình đ/c X theo chuyên gia quốc tế rất
lớn khó mà ước đoán!?).
Có
3 con, sắp xếp, bố trí hoàn hảo: Nguyễn Thanh Phượng 33 tuổi chủ tịch Ngân hàng
Bản Việt (Gia Đinh Bank) có số vốn là 3000 tỷ đồng; anh là Nguyễn Thanh Nghị,
36 tuổi ủy viên dự khuyết TW/Bí Thư tỉnh Quảng Nam; em là Nguyễn Minh Triết, 24
tuổi Đoàn thanh niên cộng sản HCM giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh
viên Việt Nam. (Thanh Phượng đang nghỉ sanh) tạm quyền chủ tịch Ngân hàng Bản
Việt là Lê Anh Tài cháu Lê Duẩn.
Đây! phò mã Bảo Hoàng và
công chúa Thanh Phượng của đ/c X (bên trái) trong một buổi dạ tiệc với các đại gia.
Bộ
“tam sên”: Triết – Phượng – Nghị của thủ tướng “ Ếch”
Ông
Nông Đức Mạnh, con trai là Nông Quốc Tuấn, 50 tuổi “xuất thân là lao động xuất
khẩu từ Đông Đức về” nhưng qua cha là Nông Đức Mạnh sắp xếp, hiện nay là Ủy
viên Ban Chấp hành TW, chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thành viên Ủy ban
phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Kèm theo là Ngô Hoàng Hải, con rể
Nông Đức Mạnh, là trưởng phòng tư vấn PMU18 (trung gian đấu thầu các dự án xây
dựng hiện đại với viện trợ ODP).
Phụ
- tử: Nông Đức Mạnh & Nông Quốc Tuấn
Tô
Huy Rứa, trưởng ban tổ chức TW - Ủy Viên /bộ chính trị. “Tổ chức bố trí” cho
con gái ruột Tô Linh Hương, vừa tốt nghiệp đại học mới 25 tuổi (sinh năm 1988)
bầu làm Chủ Tịch /HĐ/QT “Đại tổng Công ty” Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex –
PVC, nhiệm kỳ bốn năm 2012-2016. Doanh thu Vinaconex năm 2012 ước tính gần
1000. tỷ đồng có 2. 000 cán bộ công nhân viên (hàng trăm kỷ sư tuổi hàng cha
chú Linh Hương).
Đây!
Nữ Chủ Tịch HĐQT- măng sữa, 25 tuổi - một trái non vì “màu mỡ” bắt phải “chín
ép” cố cơ cấu vào quả đấm thép tổng CT xây dựng nhà nước Vinaconex - Ngày
14/04/2012 trong lễ “ra mắt” Tân nữ /CT/ Hội Đồng quản trị. (Tô huy Rứa, ảnh
bên phải).
Chúng
ta xem! Nữ Chủ Tịch HĐQT “măng non” (áo đỏ) lẻ loi, ngồi nhằm ghế lơ láo giữa đám “tre già”.
Chỉ
hơn 2 tháng, không thể “thùng thình” trong cái áo quá rộng. Ngày 21/6/2012 Tô
Linh Hương “bỏ ghế chạy lấy ngươi” xin rút lui từ chức CT/HĐ/QT. Đây là một
trong những mưu đồ “tham quyền cướp vị” khôi hài, nhục nhã, nham nhỡ, xấu hổ vô
liêm sĩ nhất trong “hoàng gia CSVN”.
Nguyễn
Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải
Nguyễn
Chí Vịnh, 56 tuổi (sinh năm 1957), con của cố tướng Nguyễn Chí Thanh con đỡ đầu
của tướng Lê Đức Anh, chính thức nhảy ra cầm đầu Tổng Cục 2 với cấp hàm đại tá
rồi thiếu tướng, hiện là thượng tướng, thứ trưởng bộ quốc phòng, (nhưng chưa có
bằng tốt nghiệp sĩ quan)! Thăng cấp từ đại úy lên thượng tướng trong một thời
gian kỷ lục mà trong lịch sử quân đội NDVN (cũng như thế giới) khôi hài, chưa
từng có bao giờ.
Phùng
Quang Thanh, Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng, con trai là Phùng Quang Hải, lý lịch
không ghi học lực và tốt nghiệp trường đào tạo nào, nhưng mang cấp bậc Thượng
tá, là Tổng giám đốc Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 319 - Bộ Quốc
phòng Việt Nam. Công ty xây dựng 319 là một công ty quốc doanh bao gồm hơn 10
công ty hoạt động trong lãnh vực xây cất, cung cấp vật dụng cho quân đội và các
cơ quan chính phủ trên địa bàn khắp nước. Đây là một nguồn lợi “màu mỡ” khổng
lồ béo bở.
Lê
Kiên Thành Lê Kiên Trung Lê Hãn
Lê
Duẩn (các con):
* Lê
Ngọc Báu, cùng gia đình: 60 tỷ đồng mua 40% cổ phần sân Golf Đồng Mô. nhiều cổ
phần từ Bắc chí Nam: Cổ phần ở 3 siêu thị Sài Gòn, Ngân hàng Á Châu, công ty
Vàng bạc và Đá quý.
* Lê
Kiên Thành là một tỷ phú cỡ bự ở VN. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Techcombank. Chủ tịch công ty cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị. Chủ 1 sân
Golf, Tổng Giám đốc công ty Thiên Minh.
* Lê
Kiên Trung. Cục Trưởng Cục Hải quan TP/HCM, một cơ quan béo bở nhất Sài
Gòn.
* Lê
Hãn. Đại tá, Cục trưởng Cục Quản Lý Các Nhà Trường QĐ. Tư lịnh Bộ Tư Lệnh Bảo
Vệ Lăng HCM.
Lê
Mạnh Hà, Nguyễn thị Doan, cha con: Chi & Anh
* Lê
Đức Anh, bố trí cho con trai Lê Mạnh Hà làm PCT/UBND/TPHCM và con dâu Nguyễn
thị Doan PCT/Nước
* Nguyễn
Văn Chi, cựu ủy viên bộ chính trị khóa X, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Trung ương đảng - bố trí cho con trai Nguyễn Xuân Anh, 35 tuổi (sinh năm 1976)
được bầu vào Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng/phó chủ tịch UBND thành phố - Tháng
01/2011, Nguyễn Xuân Anh được bầu chọn làm ủy viên dự khuyết (!?) Ban Chấp hành
Trung ương đảng tại Đại hội đảng XI.
Lê
Nam Thắng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn thị Kim Tiến
*
Núp dưới cái “bóng ma” cha mình, Lê Nam Thắng, con trai “hung thần” khét tiếng
Lê Đức Thọ nắm Bộ “màu mỡ Bưu chính viễn thông”.
* Nguyễn
Văn An cựu chủ tịch quốc hội (2001-2006) - Ngày 26/03/2013 bố trí cho con
trai Nguyễn Sỹ Hiệp được giữ chức trợ lý thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
*- Nguyễn
thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế là cháu ngoại của cố Tổng bí thư CSVN - Hà Huy Tập.
Trương
Gia Bình, Trần Sĩ Thanh, Trần Tuấn Anh
* Trương
Gia Bình, con rể tướng Võ Nguyên Giáp, làm tổng giám đốc công ty FPT.
* Trần
Sĩ Thanh, sinh năm 1972. Phó bí thư tỉnh ủy ĐắcLắc là cháu của Nguyễn Sinh
Hùng, CT/QH - (Nguyễn Sinh Hùng là cháu của Hồ Chí Minh).
* Trần
Tuấn Anh: nguyên lãnh sự Việt Nam
tại Hoa Kỳ (San Francisco)
là con của cựu chủ tịch Trần Đức Lương.
Lê
Trương Hải Hiếu, Phạm Bình Minh, Trấn Bình Minh
* Lê
Trương Hải Hiếu (con Lê Thanh Hải BT/TU/ TPHCM) - Quận ủy viên, Bí thư
đảng ủy phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
* Phạm
Bình Minh Bộ Trưởng Bộ ngoại giao, là con của Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là
Phạm Văn Cương, (phụ tá cho Lê Đức Thọ trong hội nghị hòa đàm Paris. )
* Trần
Bình Minh: Phó Tổng giám đốc đài truyền hình VN là con trai của Trần Lâm,
nguyên Tổng giám đốc đài Tiếng nói VN...
Họ,
những con người này, từ hình hài ấy, trước đó như một loại “tinh trùng” thụ
tinh trong “ống thịt CS” cha mình, bám cái trứng XHCN của mẹ - đi vào cơ thể,
để khi lọt lòng sinh ra trên trán đã có đóng dấu đỏ “búa liềm” dòng tộc “đảng”.
Lớn
lên vào đời “tham chính” tất cả họ đều đi bằng lối đặc biệt - ngõ “hậu môn”
(cổng sau) của Hoàng gia CS mà không cần phải sát hạch năng lực, đạo đức, thông
qua thi tuyển cạnh tranh với nhân tài của toàn dân.
Với
họ, hình như ngay từ trong “ống thịt CS” cha mình, khi thụ tinh, họ cũng đã
được tiêm chủng loài vi rút “hoang dã Cộng Sản”: “mạnh được yếu thua”. Kiến
thức dung nạp của họ như không hề biết đến 2 từ: “xấu hổ và liêm sỉ” vốn dĩ,
tất yếu cần phải có trong nhân cách của mọi con người, dù có là thiếu học...
Nhân cách và nhân quyền văn minh so với tham quyền, tham lam, gia đình trị “hoang dã”.
Thủ tướng CH Czech (Tiệp Khắc) - Petr Necas
Biểu
tượng của văn minh “văn hóa từ chức”.
Thủ
tướng CH Czech (Tiệp khắc) Petr Necas tuyên bố xin từ chức vào ngày 17- 6- vừa
qua do một trợ lý văn phòng thủ tướng của ông bị cáo buộc tội nhận hối lộ.
Nhân
cách của lãnh đạo
“Tôi
hiểu rõ trách nhiệm chính trị của mình, tôi xin từ chức thủ tướng trong ngày
17-6-2013 - Khi tôi từ chức, toàn bộ chính phủ cũng sẽ từ chức theo đúng như
quy định của hiến pháp” - AFP dẫn lời Thủ Tướng Necas tuyên bố tại cuộc
họp báo ở thủ đô Prague - Thủ tướng Necas dẫn đầu đảng liên minh cầm quyền CH
Czech từ năm 2010 và từng vượt qua tám cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. (AFP).
Quyền
lực của nhân dân
Cũng
tháng trước - ngày 5/6/2013 - Khoảng 15. 000 người dân Bulgaria tụ tập biểu tình trước trụ sở chính phủ ở thủ đô Sofia, hô vang khẩu hiệu đòi Thủ tướng Oresharski (ảnh trên) từ chức. (ảnh: PressTV)
Ngày
8/06/2013 Chính quyền Bulgaria do Thủ tướng Plamen Oresharski mới thành lập và
tồn tại được hai tuần lễ đã phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ từ nguyên nhân: Thủ
tướng Plamen Oresharski tùy tiện bổ nhiệm doanh nhân 32 tuổi Delyan Peevski con
trai (của bạn thân) một đại gia truyền thông giàu có, không có kinh nghiệm
chuyên môn làm giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (DANS). AFP mô tả suốt ba ngày
kể từ 5 tháng 6 hàng chục ngàn người Bulgaria
đã đổ ra đường phố thủ đô Sofia
để phản đối thủ tướng Plamen Oresharski. Họ vẫy quốc kỳ, miệng hô vang: “Hãy từ
chức”, dù Thủ tướng Orecharski đã hủy bỏ quyết định bổ nhiệm ông Peevski và xin
lỗi người dân Bulgaria,...
(AFP).
Đó
là 2 “cựu” quốc gia CS Đông Âu một thuở là bạn bè chí cốt của CSVN trước kia,
đã vĩnh biệt CS/XHCN để hội nhâp với trào lưu đa nguyên văn minh dân chủ.
Liệu,
nhân cách phẩm giá của người CSVN-có thể so sánh!?
Quí
3 năm 2012 ngày 3/9/, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung Hwan phải trần tình gửi
lời xin lỗi công chúng xứ Hàn về những tranh cãi xung quanh việc tuyển dụng con
gái mình – (Ảnh: AFP) Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói: "Bộ
trưởng Yu đã quyết định từ chức vì ông cảm thấy phiền lòng đã gây ra tranh cãi
không đáng có về việc chính phủ tuyển dụng con gái mình".
Ông
Yu là Bộ trưởng ngoại giao có thâm niên lâu nhất trong nội các hiện tại, đã bắt
đầu làm việc trong chính phủ của tổng thống Lee từ tháng 2-2008.
Ngày
3-9 tại Nhà Xanh, trước PV báo chí, ông Yu khẳng định quá trình tuyển dụng đã
diễn ra công bằng và không hề có một sự đặc cách nào, nhưng sự bàn tán của công
chúng không hề giảm đi khi cho rằng con gái ông được ưu tiên, vì vậy để bảo
toàn danh dự cho cá nhân ông và uy tín chính phủ, ông xin từ chức. (TTO).
Nhân Dân sát hạch đạo đức trước nhậm chức
Ngoài
năng lực thông qua sát hạch “thi tuyển” đã chứng minh. Thông lệ tập quán của
QH/Hàn Quốc - Nhiều nhân vật chuẩn bị nắm giữ ghế thủ tướng, bộ trưởng hay các
chức vụ quan trọng trong nội các phải chứng minh sự thanh liêm và minh bạch của
họ trước quốc hội. Chỉ khi quốc hội đồng ý với đa số phiếu thì thủ tướng hay
các đối tượng mới có thể nhậm chức.
Ông
Kim Tae Ho,Ông Shin Jae Min
*
Ông Kim Tae Ho thống đốc tỉnh Gyeongsang đã phải trưng bản giao dịch ngân hàng
của gia đình trước quốc hội để khẳng định, chứng minh, ông trong sạch – (Ảnh:
Korea Times)
*
Ông Shin Jae Min, người sắp nắm giữ ghế bộ trưởng văn hóa - thể thao & du
lịch Hàn Quốc, đã phải xin lỗi QH, thừa nhận vi phạm đạo đức vì đăng ký sai khu
vực, địa chỉ nhà, để cho con có cơ hội vào trường tốt, học phí thấp (dù điều
này xã hội không lên án). - (Ảnh: Yonhap)
Lúc
đương nhiệm, Tổng thống Lee Myung Bak của Hàn Quốc đã yêu cầu văn phòng của ông
phải luôn theo dõi báo chí, dư luận nhân dân phản ảnh, để chặt chẽ nghiêm khắc
hơn trong “kiểm định” các ứng viên, đảm bảo các vị trí trong chính phủ phải đáp
ứng các tiêu chuẩn về đạo đức, trước khi đưa ra trước quốc hội phê chuẩn. “Cần
phải có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn người dân cho tất cả các bộ trưởng và thành
viên của chính phủ ” Tổng Thống Lee nhấn mạnh. (Theo Korea Times, Chosun Ilbo)
Không
biết nhà “nhà nước và đảng ta” có biết xấu hổ không? Nơi mãnh đất cũng bị chia
cắt vì thảm họa cộng sản như Việt Nam, nhưng người ta thông minh -
trong nhất thời - không thống nhất bằng xương máu, mà là thịnh vượng cho nhân
dân, hùng mạnh cho quốc gia mới là ưu tiên tối thượng!
Để
ngày nay một CH/XHCN/VN tự hào “thống nhất” nhưng có đến hàng trăm ngàn thanh
niên nam nữ Việt, đang tha phương cầu thực nơi xứ Hàn trong thân phận vợ hờ,
osin, bán sức lao động!??.
Những
ngày này cả nước, hơn nữa triệu “sĩ tử” con em chúng ta gian nan “lều chõng”
thi thố tài năng “vượt vũ môn” trước ngưỡng cửa giảng đường Đại Học – Có buồn
không? Hình ảnh “hoàng gia CS” cũng đậm nét theo chân đến những nơi này...
“Cậu
ấm,
cô chiêu Hoàng Gia CS” được đưa đón đi thi bằng xe cơ quan (mồ hôi nước
mắt nhân dân) cùng các loại xe “thượng đẳng”. Và hình ảnh
Con
em đồng bào nghèo, đội nắng gió bươn chải đến trường thi…
Rồi...
“con vua sẽ được làm vua – con sải ở chùa cứ quét lá đa” và thế là, một lớp
cháu con “hoàng tộc đảng CS” lại...
“Ngày
mai kế thừa, “khanh, tướng” mới tiếp tục “đè cổ” cháu con mình (tất nhiên là
khanh tướng Hoàng Gia CS).
Việt Nam không có lãnh đạo!!!
Ở
Việt Nam, “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân
dân làm chủ” là khẩu hiệu thường gặp nhất, rồi Trương Tấn Sang hết sang Tàu
lại đi Mỹ, thế thì tại sao tôi dám kết luận Việt Nam không có lãnh đạo!!!
Lãnh
đạo và quản lý
Chúng
ta thường lầm lẫn giữa người lãnh đạo và người quản lý hay người thừa hành.
Người
lãnh đạo là người vạch ra con đường và hướng dẫn quốc gia ấy theo con đường đã
được vạch ra.
Người
lãnh đạo cần có tư tưởng, có tầm nhìn xa (viễn kiến), có khả năng sáng tạo, khả
năng truyền đạt tư tưởng của họ đến với những người chung quanh để chuyển biến
viễn kiến của họ thành một tầm nhìn chung cho tòan dân tộc.
Người
lãnh đạo biết phương cách, biết làm thế nào để thực hiện được ý tưởng của mình.
Họ biết ai là người để giao phó trách nhiệm thực hiện. Họ có khả năng phân tích
và nhận ra mọi rủi ro, vượt qua mọi thách thức, tạo ra những chuyển biến tích
cực để thúc đẩy một quốc gia phát triển.
Trong
khi ấy các nhà quản lý hay người thừa hành chủ yếu lo việc tổ chức hệ thống
được ổn định, lên kế họach, đề ra công tác, thu xếp nhân sự nhằm thực hiện một
cách tốt nhất con đường đã được người lãnh đạo vạch ra.
Trong
các họat động ở tầm mức nhỏ như một nhóm, một hãng xưởng, một hội đòan, một tổ
chức người lãnh đạo cũng có thể là người quản lý hay điều hành. Người lãnh đạo
như thế giữ cả hai vai trò. Chính vì thế chúng ta thừơng lầm lẫn giữa hai vai
trò rất khác biệt.
Nhưng
ở tầm mức lớn hơn một đại công ty, một quốc gia, muốn phát triển vai trò lãnh
đạo và vai trò quản lý hay điều hành cần phải độc lập.
Vai
trò HCM
Hồ
Chí Minh là nhân vật lịch sử, vẫn luôn được đảng Cộng sản tuyên truyền đánh
bóng là một nhà lãnh đạo tài ba. Đảng Cộng sản cố chứng minh ông là một nhân
vật có tư tưởng, có viễn kiến, có tầm nhìn chiến lược nhưng lại không tìm ra
chứng cớ. Càng tuyên truyền càng đánh bóng thì sự thực về Hồ Chí Minh càng được
phơi bày.
Hồ
chí Minh được đào tạo, huấn luyện và tài trợ để đưa tư tưởng cộng sản về Đông
Dương nhằm thực hiện các “viễn kiến” của Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, các
sách lược do Quốc Tế Cộng Sản đề ra. Ông Hồ là một người thừa hành xuất sắc,
ông có một đức tin mãnh liệt vào chủ nghĩa cộng sản nhờ đó đã nắm được quyền và
đã xây dựng được một guồng máy cầm quyền tồn tại đến ngày nay.
Kế
thừa HCM
Tư
tưởng đã không có, con đường lại do Quốc Tế Cộng Sản vạch ra những người cầm
quyền sau này chỉ giữ vai trò cai trị. Như Hồ chí Minh, họ đã mất đi khả năng
độc lập trong tư tưởng. Họ chỉ giỏi hô hào các khẩu hiệu hay tuyên truyền đánh
bóng chế độ. Họ quản lý đất nước theo kiểu của Nga, của Tàu, theo phương cách
làm, sai, sửa và sử dụng bạo lực để cầm quyền.
Không
có người lãnh đạo khác gì một người không có cái đầu. Bởi thế chế độ cộng sản
phạm sai lầm này sang sai lầm khác. Người cầm quyền gây biết bao tội ác, họ
tiêu diệt mọi tiềm năng đối lập về chính trị, kinh tế và xã hội. Tội ác lớn
nhất là đưa đất nước vào các cuộc chiến tranh tiêu diệt mọi tiềm năng còn sót
lại và gây phân hóa nội lực quốc gia.
Trong
chiến tranh đảng Cộng sản đã chiến thắng. Xét cho cùng họ chiếm được miền Nam
là nhờ quân viện của Khối Cộng sản và nhờ đường lối tập trung tất cả nhân lực,
tài lực, tài nguyên đất nước vào một mục tiêu duy nhất là chiếm được chính
quyền. Hồ chí Minh từng tuyên bố “dù có hy sinh đến đâu, dù có phải đốt cháy cả
dãy Trường Sơn, cũng quyết tâm giành cho được chính quyền trong toàn quốc”.
Trong
khi ấy miền Nam
vừa phải chống đỡ, vừa phải xây dựng và vừa phải phát triển quốc gia. Mọi yếu
tố quyết định chiến tranh lại đều dựa trên chiến lược chiến thuật của người Mỹ.
Vừa
sao chép thể chế tòan trị Nga Tàu, vừa xuất thân từ một tầng lớp chỉ biết dùng
bạo lực để chiến thắng, người cộng sản tiếp tục sử dụng bạo lực để nắm độc
quyền. Họ cai trị đất nước trên đầu súng và dựa trên tư tưởng và sự trợ giúp
của ngọai nhân.
Khi
guồng máy cộng sản Đông Âu và Nga Sô sụp đổ, đảng Cộng sản không còn con đường
nào khác phải nới lỏng, phải mở trói cho nền kinh tế tư nhân. Nhờ nguồn nhân
lực chưa được tận dụng, nguồn tài nguyên còn dồi dào, thế giới còn sẵn sàng cho
vay mượn và đầu tư, và nhất là nguồn ngọai tệ từ người Việt hải ngọai gởi về,
sự “đổi mới” lần ấy đã giúp đảng Cộng sản thóat “chết” (“đổi mới hay là chết”).
Nhưng
thay vì lắng nghe một số đảng viên cấp tiến như ông Trần xuân Bách, lắng nghe
nguyện vọng của người dân, chấp nhận thay đổi cả kinh tế lẫn chính trị, đảng
Cộng sản lại theo Tàu: cởi trói kinh tế nhưng tiếp tục đàn áp đòi hỏi dân chủ
hóa Việt Nam.
Từ đó nẩy nở một tầng lớp tư bản đỏ nắm giữ mọi đặc quyền đặc lợi quốc gia.
Để
tiếp tục cầm quyền các phe nhóm tư bản đỏ tìm mọi cách tiêu diệt những nhân tài
có tiềm năng lãnh đạo đất nước. Ông bà ta có dạy “thà làm tớ kẻ khôn, hơn làm
thầy người dại”, đằng này nhân tài Việt Nam phải “làm tớ một bè lũ vừa điên
vừa dại”. Và cứ như thế không ai còn cơ hội để thăng tiến hay có điều kiện tạo
ra những thay đổi tích cực nhằm thúc đẩy đất nước tiến lên.
Hiện
Trạng Xã Hội
Các
sai lầm trong quản lý đã đưa đất nước đến tình trạng cạn kiệt tài nguyên, đất
đai và môi trường bị hủy họai, nông nghiệp và kỹ nghệ yếu kém, nợ nần chồng
chất, lạm phát gia tăng. Nợ và nợ xấu trong các ngân hàng bế đọng, thị trường
bất động sản đóng băng, hàng trăm ngàn doanh nghiệp phải giải thể và phá sản,
mọi khu vực kinh tế hầu như đình trệ. Tình trạng thất nghiệp đang gia tăng trầm
trọng nhưng lại thiếu nhân tài có khả năng cạnh tranh với các quốc gia trong
vùng.
Các
mặt quân sự, giáo dục, văn hóa, y tế cũng càng ngày càng suy thóai. Nhìn chung
Việt Nam
thua xa các quốc gia trong vùng.
Kinh
tế do nhà nước quản lý đang đi vào vòng bế tắc. Tiền thuế không thu được, tài
nguyên kiệt quệ, dầu thô thì bị Tàu cộng cô lập, đầu tư ngọai quốc thì không
có, vay nợ ngọai quốc thì không được, ngọai tệ hải ngọai gởi về giảm dần, nhưng
ngọai tệ chuyển ra ngọai quốc thì gia tăng, in tiền thì đồng tiền mất giá kéo
theo lạm phát… Không tiền thì lấy đâu để nhà nước chi trả cho guồng máy “Đảng”
và guồng máy “Nhà Nước” khổng lồ.
Vài
năm trước các quốc gia Tây Phương còn tin rằng nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội sẽ
biết tôn trọng nhân quyền. Vì đây là một yếu tố cần và đủ để Việt Nam được chấp
thuận tham gia Khối Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) để chia sẻ
quyền lợi về kinh tế và chính trị với các quốc gia trong vùng. Nhưng niềm tin
của thế giới, nay đã thành tuyệt vọng. Đảng Cộng sản càng ngày càng lộ rõ bộ
mặt thật, nhân quyền càng ngày càng trở nên tồi bại.
Khi
những người cầm quyền không tôn trọng nhân quyền cho dân họ, thì họ không còn
đáng để các nhà lãnh đạo thế giới tôn trọng, mọi nỗ lực bang giao quốc tế từ đó
xuống cấp.
Để
được tiếp tục cầm quyền đảng Cộng sản đã chọn con đường ký kết các Hiệp Ước và
Văn kiện bán dần đất nước cho ngọai bang. Tuyên Bố Chung 2013 giữa hai đảng
Cộng sản Việt Hoa, vừa được Trương Tấn Sang ký kết không khác gì văn bản chính
thức xáp nhập Việt Nam
vào lãnh thổ Trung cộng.
Các
phe nhóm trong đảng Cộng sản thì càng ngày càng công khai làm giàu đục khóet
quốc gia. Sự cách biệt giữa tầng lớp nghèo bị trị và tầng lớp tư bản đỏ cai trị
càng ngày càng đào sâu. Các thất bại kinh tế và xã hội càng ngày càng lộ rõ.
Việc bán nước càng ngày càng công khai.
Khẩu
hiệu “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” vẫn tiếp tục được hô hào nhưng thực tế
thì khác xa. Đảng và nhà nước đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tình trạng của
đảng Cộng sản như “rắn mất đầu” đang giẫy dụa, máu me vung vãi khắp nơi trước
khi được thảy ra bãi rác.
Ngược
lại các phong trào yêu nước chống ngọai xâm, phong trào đòi tự do dân chủ,
phong trào đòi công bình bác ái, mỗi ngày một phát triển, tất cả đang dẫn đến
một cuộc cách mạng xã hội tòan diện.
Lãnh
Đạo Phải Xuất Phát Từ Dân
"Thuế
của Dân là quyền lợi của Đảng"
Khi
người dân đã thực sự làm chủ đất nước của mình. Khi Việt Nam đã có một
nền dân chủ lành mạnh. Khi ấy các đảng chính trị sẽ chọn những người lãnh đạo
xuất sắc nhất trong đảng mình đưa ra tranh cử.
Những
người lãnh đạo các chính đảng sẽ cạnh tranh nhau đưa ra các viễn kiến, các
chiến lược, các chính sách để được dân chúng chọn lựa một người lãnh đạo quốc
gia vừa có tài, vừa có đức.
Một
cách chính danh và được sự ủy quyền của người dân, người lãnh đạo quốc gia sẽ
đề ra những chiến lược, những chính sách, để guồng máy hành chánh độc lập thi
hành các chính sách đưa đất nước đi lên và tạo ra công bằng xã hội.
Như
các quốc gia tân tiến khác, tự do chính trị là điều kiện cần và đủ để Việt Nam có người
lãnh đạo quốc gia. Nói một cách khác người lãnh đạo sẽ xuất phát từ dân.
Thế lực thù địch
Thế
lực thù địch hay “Hội chứng hoang tưởng”. Bài viết sâu sắc, quan trọng, lột
trần bản chất chế độ và con người cộng sản của tác giả bsngoc. Hình ảnh
chỉ có tính minh họa.
Hội
chứng hoang tưởng (paranoid personality disorder, sẽ viết tắt là PPD) là một
rối loạn tâm thần với đặc điểm là người mắc bệnh hay nghi kỵ người khác. Người
mặc bệnh PPD không có khả năng tin tưởng vào người khác, nhìn người khác như là
những người thù địch. Có thể nói rằng bệnh nhân PPD rất giống với người cộng
sản.
“Thế
lực thù địch” là cụm từ mới xuất hiện gần đây, nhưng đã trở thành khá phổ biến.
Chỉ cần gõ “thế lực thù địch” trong hộp tìm kiếm của Google tôi được kết quả
hơn 2 triệu kết quả trong vòng 0,26 giây. Báo chí, đài phát thanh, đài truyền
hình không ngớt lớn tiếng cảnh báo người dân rằng thế lực thù địch đang len lỏi
vào guồng máy của Nhà nước, đang gây tác hại nghiêm trọng cho Việt Nam. Có khi họ
cảnh báo rằng thế lực thù địch đe doạ đến sự sống còn của đảng, của Nhà nước và
sự an sinh của người dân. Có thể nói rằng những người làm truyền thông cho đảng
đã dùng thế lực thù địch như một con ngáo ộp, kích động người dân, làm cho
người dân cảm thấy bất an.
Chỉ
một thời gian ngắn tiến hoá “thế lực thù địch” đã trở thành một câu thần chú
của người cộng sản. Trong bài diễn văn dài bế mạc Hội nghị 6 gì đó của ngài
tổng bí thư NPT có đoạn: “Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân
nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành
kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu
cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không
để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá”. Trong những năm qua, dường như
trong đầu óc của những người cộng sản họ chỉ nghĩ đến những thế lực thù địch.
Ngay cả khi đất nước ở trong tình trạng thù trong giặc ngoài như thế mà họ chỉ
nghĩ đến thế lực thù địch! “Thế lực thù địch” gần như là một câu kinh của những
người cộng sản Việt Nam
trong thế kỷ 21.
Nhưng
ai là thế lực thù địch thì chẳng ai biết nhưng có thể đoán được. Dù họ không
nói thẳng ra ai là thế lực thù địch, nhưng ai cũng hiểu rằng bất cứ người nào
phê bình chính sách của đảng đều được xếp trong danh sách thù địch. Mỹ và các
nước phương Tây được Trung cộng xem là thế lực thù địch. Người cộng sản Việt Nam cũng xem Mỹ
và các nước phương Tây là thế lực thù địch dù họ rất thích gửi con cháu sang đó
du học. Người dân đi biểu tình chống Trung cộng xâm lăng cũng bị xem là thế lực
thù địch, là phản động. Một điểm đáng nói ở đây là bất cứ ai mà Trung cộng xem
là thế lực thù địch thì người cộng sản VN cũng xem là thế lực thù địch.
Vì
không biết cụ thể thế lực thù địch là ai, nên chúng ta có thể tạm cho đó là một thế
lực ma. Ma là một khái niệm trừu tượng, thường đề cập đến người đã chết, nhưng
vì còn ân oán với người cõi trần nên hay hiện về để nhát. Ma không hiện hình mà
chỉ xuất hiện trong tâm tưởng của con người. Người sợ ma là người thiếu tự tin.
Thiếu tự tin nên họ tin vào thần thánh, bùa ngải. Thiếu tự tin là một thể hiện
của người bất an và thiếu học vấn. Nếu là người có tự tin và học vấn thì không
ai tin vào ma quỷ, chẳng ai khấn nguyện nhờ đến thần thánh để che chở. Chỉ có
người vì biết mình bất tài, biết mình thất học, biết mình làm chuyện ác ôn, nên
mới cảm thấy bất an và hô toáng lên là có ma. Do đó, có thể nói rằng người cộng
sản đang hô toáng thế lực thù địch cũng có nghĩa họ đang bất an.
Nhưng
tại sao người cộng sản lại đa nghi, không tin người dân? Nghĩ một chút tôi thấy
những gì người cộng sản suy nghĩ, nói và làm rất phù hợp với những đặc điểm của
hội chứng hoang tưởng PPD hoặc hội chứng phản xã hội. Tôi sẽ bàn về hội chứng
PPD trước.
Hội chứng hoang tưởng
Triệu
chứng nổi bật của người mắc chứng PPD là không tin tưởng vào người khác, lúc
nào cũng nghi ngờ người khác, nghi ngờ cả người thân và đồng nghiệp. Người mắc
bệnh PPD có những đặc tính nổi bật như thiếu tin tưởng vào người khác, lúc nào
cũng nghi kị người khác. Trong đầu của bệnh nhân PPD là người khác lúc nào cũng
tìm cách ám hại mình, bất cứ hành động mang tính tích cực nào của người khác
cũng được hiểu là có ý đồ xấu xa. Điều này rất đúng với người cộng sản vì họ
không tin ai cả. Trong xã hội do người cộng sản điều hành và cấu tạo nên, ai
cũng nghi kỵ lẫn nhau. Ngay cả trong gia đình cũng nghi kỵ lẫn nhau. Trong xã
hội VN hiện nay mọi thành viên đều là những người tù dự khuyết. Bầu Kiên có thể
là anh hùng hôm qua nhưng đùng một cái là tù nhân. Một ông cựu bộ trưởng đáng
kính vẫn có thể đi tù dễ dàng. Người cộng sản không tin ai cả vì chính họ cũng
không tin họ nói thật. Ngoài triệu chứng chính vừa đề cập người mắc chứng PPD
còn có một số biểu hiện như sau:
Một
là nghi ngờ người khác một cách vô căn cớ
Nghĩ
rằng người khác đang lợi dụng mình, hãm hại mình, hay lường gạt mình. Người
cộng sản lúc nào cũng nghi ngờ người ngoài đảng. Họ xem người ngoài đảng như
tín đồ Hồi giáo xem người không theo đạo Hồi là những kẻ ngoại đạo, đáng nghi
ngờ. Chính vì suy nghĩ này mà người cộng sản chỉ chia chác quyền lực và đặc lợi
cho người trong đảng. Nói ra thì có vẻ quá đáng như đảng Mafia cũng làm như
thế. Vì nghi ngờ nên người cộng sản xem bất cứ việc làm gì của các tổ chức phi
chính phủ (NGO) là những thế lực đáng ngại, cần phải theo dõi. Chính vì thói
nghi ngờ và thiếu tự tin nên họ không tin vào Việt kiều. Bao nhiêu trí thức
Việt kiều muốn góp một tay cho chế độ mà có được đâu. Ngay cả những người trí
thức trong nước góp ý chân tình cho họ mà vẫn bị theo dõi, thậm chí bắt bớ giam
cầm.
Hai
là bị ám ảnh bởi những nghi ngờ về sự trung thành và tin cậy của bạn bè, đồng
nghiệp.
Khi
người khác giúp họ thật tình, họ cũng nghi ngờ sự giúp đỡ đó. Mỹ muốn giúp đào
tạo chuyên gia cho VN, nhưng người cộng sản nhìn đó như là một thế lực đe doạ,
và xem Mỹ như kẻ thù. Ngay cả trong nội bộ đảng họ cũng có cơ chế kiểm tra hành
động của đảng viên. Đi xa hơn kiểm tra hành động là kiểm soát tư tưởng của đảng
viên. Do đó, toàn bộ đảng viên trở thành những con cừu, chỉ biết suy nghĩ và nói
theo một định hướng. Những ai có suy nghĩ khác thì sống bằng cuộc sống 2 mặt.
Bên Tàu có một cuốn tiểu thuyết mô tả một nhân vật sống 2 mặt rất sống động.
Sáng sớm anh ra vườn sau chửi bới đảng cộng sản, chửi xong, anh thay đồ đi làm
và lên lớp ca ngợi công ơn trời biển của đảng!
Ba
là không muốn chia sẻ thông tin với người khác vì họ sợ thông tin sẽ được sử
dụng để chống lại hay ám hại mình.
Người
cộng sản xem thông tin là vũ khí. Mà vũ khí thì có thể dùng để gây tác hại. Do
đó, người cộng sản kiểm soát toàn bộ thông tin. Từ báo chí, đài phát thanh, đến
đài truyền hình và mạng, họ kiểm soát tất cả. Thật ra, đây là một hành động suy
bụng ta ra bụng người, bởi trong quá khứ họ từng lũng đoạn thông tin và lợi
dụng tự do thông tin để gây tác hại đến đối phương.
Bốn
là lúc nào cũng diễn dịch ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau mỗi thông tin và sự kiện.
vì
họ nghi ngờ rằng thông tin được trình bày chỉ là bề mặt, còn đằng sau là hàm ý
ám hại họ. Người cộng sản rất thích nói về “bản chất và hiện tượng”. Những gì
xảy ra họ xem là hiện tượng, họ không quan tâm mấy, nhưng họ rất quan tâm đến
bản chất. Khi công an “làm việc” với ai họ nghi là “phản động” (nghi ngờ là bản
chất của họ) thì câu hỏi xoay quanh ai đứng đằng sau việc làm của người đó. Đây
cũng là một bản chất mang tính suy bụng ta ra bụng người, bởi trong quá khứ họ
đứng đằng sau xúi dục trí thức miền Nam xuống đường chống lại chế độ
Mỹ-Thiệu. Tương tự, khi người dân xuống đường đòi đất, họ không quan tâm giải
quyết vấn đề mà chỉ truy tìm mầm mống mà họ gọi là “phản động”.
Ông tây Hồ Cương Quyết này
ăn phải bã cộng sản, giờ bẽ mặt khi xuống đường biểu tình chống tàu bị côn an
khó dễ. Dưới: Một số hình ảnh mới nhất về dân oan từ Đà Nẵng ra Hà
Nội khiếu kiện, bị côn an bắc loa kêu gọi những câu nghe mãi vẫn chửa chán! đại
loại như: “…không nên nghe lời kẻ xấu xúi dục…”. tin mới nhất được biết tất cả
bà con đã bị hốt lên xe và chở sang Lộc Hà, link Face Book Dân Oan Việt Nam.
Năm
là lúc nào cũng tỏ thái độ đố kỵ, thù hận.
Người
mắc bệnh PPD không có khả năng tha thứ, họ luôn tìm cách dìm người khác, nói
xấu người khác và khi cần ám hại họ. Tha thứ không có trong từ điển ngữ vựng
của người cộng sản. Họ đày đoạ quân lính, sĩ quan, viên chức của chế độ cũ ra
sao thì chúng ta đều biết. Có thể nói đó là một chương sử đen tối nhất của
người cộng sản.
Một
đặc điểm khác là người mắc chứng PPD rất huênh hoang. Họ tự xem mình là tài
giỏi nhất thế giớilà trường tồn. Đặc điểm này cũng giống với người cộng sản. Họ
tự xem mình là “quang vinh”, là tài ba nhất thiên hạ, là “đỉnh cao trí tuệ”, là
bách chiến bách thắng. Họ không ngần ngại tuyên bố đảng của họ là “muôn năm” dù
trong lịch sử nhân loại không có chế độ nào hay đảng phái nào tồn tại muôn năm.
Tất cả những đặc điểm của chứng bệnh hoang tưởng vừa mô tả trên đều rất
phù hợp với người cộng sản. Theo y văn thì hội chứng PPD khá phổ biến trong dân
số. Trên thế giới, thống kê cho biết có khoảng 0,5 đến 3% người mắc chứng hoang
tưởng. Nam
giới có khuynh hướng dễ mắc PPD hơn nữ giới. Phần lớn những người mắc chứng PPD
ở độ tuổi 40-50. Hiện nay có khoảng 3 triệu đảng viên đảng CSVN, chiếm 3% dân
số. Con số này cũng phù hợp vối y văn thế giới. Số nam đảng viên cao hơn nữ
đảng viên. Do đó, số người mắc chứng hoang tưởng nhiều hơn trong nam giới, cũng
phù hợp với y văn thế giới.
Hội
chứng phản xã hội
Một
hội chứng có liên quan đến PPD là hội chứng phản xã hội (antisocial
personality disorder, viết tắt APD). Đặc điểm chính của APD là khuynh hướng
không quan tâm đến quyền lợi của người khác, hay xâm phạm quyền lợi người khác.
Hội chứng này cũng rất phù hợp với người cộng sản vốn rất vô cảm và có khi tàn
ác. Người mắc chứng APD có những triệu chứng như sau:
Một
là không sống theo chuẩn mực xã hội.
Họ
không tôn trọng luật pháp, họ sống theo luật của chính họ đặt ra. Người cộng
sản một mặt nói đến luật pháp như là một khuôn mẫu về trật tự xã hội, nhưng khi
hành động thì hoàn toàn trái với pháp luật. Họ bắt người một cách tuỳ tiện.
Muốn bắt thì bắt, không cần đến luật pháp, toà án. Họ thậm chí còn tuyên bố
“luật là ta, ta là luật”. Mà đúng như thế. Họ ngồi xổm trên luật pháp. Chúng ta
thấy một mặt họ kêu gọi thắt lưng buộc bụng, nhưng mặt khác họ sống như những
bậc đế vương thời phong kiến mà họ từng nguyền rũa. Trong khi người dân chen
chút nhau trong bệnh viện, họ có bệnh viện riêng, bác sĩ riêng, thậm chí còn có
cả vườn rau riêng, đàn bò sữa riêng. Họ ra điều luật cho cán bộ cao cấp không
được kết hôn với những ai có gốc gác “nguỵ”, nhưng con gái thủ tướng thì được
lấy con trai của cựu thứ trưởng “nguỵ”. Con gái tổng bí thư Lê Duẩn cũng được
kết hôn với người Nga, trái 180 độ với qui định do chính ông đề ra! Người cộng
sản nói một đằng làm một nẻo.
Hai
là lường gạt, giả dối.
Thứ
trưởng Y-tế việt cộng chức thiệt mà bằng giả, Blog Khai Trí đòi
hỏi giùm cho hơn 80 triệu dân, vì sức khỏe và sinh mệnh của họ có thể bị ảnh
hưởng bởi chất lượng “tri thức” của ngài, rất cần ông trả lời trên báo chí. Riêng
Web Hà Tĩnh Mình Thương còn đưa ra danh sách các quan đỏ nào đang xài
bằng gỉả. Ôi nhân tài như lá mùa thu ở nước ta! Mùa “Thương Khó”
của các đại gia…
Người
mắc chứng ADP rất hay nói dối, dùng tên giả để nói xấu người khác. Nói dối, với
người cộng sản, là một quán tính. Họ có thể biến trắng thành đen, nói đen là
trắng. Điển hình như vụ việc ở Văn Giang, Tiên Lãng. Họ cho công an đánh dân,
nhưng đài báo thì nói là “xã hội đen”. Ai cũng biết lãnh đạo cộng sản hay dùng
tên giả. Có người dùng đến cả trăm tên giả! Thời chiến thì có thể hiểu được,
nhưng thời bình họ cũng dùng tên giả. Mỗi khi muốn nói xấu ai họ cho phóng viên
ký tên giả để tha hồ viết. Ai cũng biết đó là một thái độ tiểu nhân, nhưng họ
làm gì có quân tử tính mà chúng ta phải ngạc nhiên. Còn tính giả dối của người
cộng sản thì gần như là một đặc tính tiêu biểu. Giả dối về lịch sử như vụ Lê
Văn Tám. Giả dối trong khoa học. Giả dối trong giáo dục. Giả dối bằng cấp. Lĩnh
vực nào cũng giả dối. Nói chung sau 37 năm thống trị, người cộng sản đã
biến một xã hội lành mạnh trở thành một xã hội giả dối.
Giáo
sư Phan Huy Lê, người lật mặt nạ huyền thoại Lê Văn Tám chỉ là bịp bợm dù hiện
nay công viên, trường học “Lê Văn Tém” được xây khắp nơi. Blog Mười Sáu
Ba
là hung hãn, hay đánh người.
Người
cộng sản xem công an không phải là lực lượng bảo vệ an ninh cho dân mà là một
thanh kiếm của đảng. Kiếm thì chỉ dùng cho chuyện đâm chém, giết người, răn đe.
Nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy công an là một kiêu binh thời nay. Công
an bắt người vô cớ, đánh người, giết người thoải mái. Giết người trong đồn.
Giết người trên đường lộ. Dàn cảnh gây tai nạn. Tất cả những hành động này cho
thấy công an là những người mắc bệnh phản xã hội.
Bốn
là làm việc tuỳ tiện.
Sự
tuỳ tiện của người cộng sản có thể nói là ghê gớm. Qua bên Hàn Quốc thấy người
ta có những tập đoàn lớn, về nhà cũng bắt chước làm theo mà không có chiến lược
gì cả. Dự án đường sắt cao tốc giá trị mấy chục tỷ đôla chỉ có vài chục trang
giấy. Hậu quả là Vinashin, Vinalines gây tổn hại ngân sách quốc gia hàng trăm
ngàn tỷ đồng. Họ quen làm việc như thời chiến, nên không có quốc sách lâu dài
nào cả.
Năm
là tỏ ra vô trách nhiệm.
Ông
Nguyễn Cao Kỳ lúc còn sinh tiền có lần nhận xét rằng trong hệ thống chính quyền
VN không ai chịu trách nhiệm cả. Điều này đúng vì đảng là người đứng đằng sau
chính phủ, nhưng đảng không chịu trách nhiệm. Người cộng sản gây ra nhiều thảm
hoạ chính trị và kinh tế cho đất nước. Cải cách ruộng đất. Nhân văn giai phẩm.
Trại “học tập cải tạo”. Vinashin. Vinalines. Mất Hoàng Sa vào tay kẻ thù.
Nhượng một phần thác Bản Giốc cho kẻ thù. Chúng ta nghĩ rằng người cộng sản sẽ
chịu trách nhiệm trước toàn dân, nhưng không. Họ không nhận lỗi. Họ rất vô
trách nhiệm.
Sáu
là không có cảm giác ăn năn hối lỗi và vô cảm.
Vô
cảm là một đặc điểm rất nổi bậc của bệnh nhân ADP. Bệnh nhân ADP rất bàng quang
trước những gì xảy ra trước mắt họ. Thấy người ta bị nạn, họ chỉ đứng nhìn mà
không có một hành động giúp đỡ hay một lời phân ưu. Người cộng sản cũng thế.
Những cái chết trong đồn công an trong thời gian gần đây là một minh chứng hùng
hồn. Chúng ta còn nhớ ông Trịnh Xuân Tùng trong khi bị đánh gần chết chỉ muốn
uống nước mà họ cũng không cho. Bà Liêng ở Bạc Liêu tự thiêu chẳng làm cho 700
tờ báo động lòng. Trong khi đó Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu gây ra một
làn sóng câm phẫn trong dư luận báo chí thời trước 1975. Người cộng sản không
ăn năn xám hối trước những cái chết như thế. Họ cũng chẳng bao giờ xin lỗi
những vong hồn trong vụ Mậu Thân ở Huế hay vụ Cải cách ruộng đất. Có thể nói rằng
người cộng sản rất vô cảm. Và khi họ cai trị đất nước sau 37 năm thì cả
nước cũng trở nên vô cảm.
Tóm
lại, những người cộng sản có lẽ đã và đang mắc chứng hoang tưởng PPD và phản xã
hội APD. Nhận ra bệnh để mà chạy chữa. Nhưng cái khó là cả hai bệnh này đều là
bệnh tâm thần, hay cũng có thể nói là bệnh liên quan đến thần kinh, nên rất khó
chữa trị.
Để
tìm phương án chữa trị, cần phải biết nguyên nhân gây bệnh. Các chuyên gia tâm
thần cho rằng bệnh có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân tương tác
xã hội. Khi người ta trưởng thành một môi trường đảng, qua tương tác, bị tiêm
nhiễm những giáo điều, thói quen và suy nghĩ của đảng, và dẫn đến bệnh.
Nếu chẩn đoán trên là đúng và nếu nguyên nhân xã hội là đúng thì có lẽ
biện pháp điều trị bệnh này là hoàn toàn có thể. Nga và các nước Đông Âu đã
điều trị bệnh này. Họ cũng đã thành công. Nếu vì sức khoẻ của đất nước, những
người cộng sản Việt Nam
nên xem trường hợp Nga và Đông Âu như là những kinh nghiệm chữa trị bệnh hoang
tưởng và phản xã hội./.
Từ đối tác đến đồng minh
Mỹ
- Việt cần cân nhắc yếu tố TQ trong quan hệ song phương, theo tác giả.
Tòa
Bạch Ốc vừa loan báo Tổng thống Barack Obama sẽ đón Chủ tịch Trương Tấn Sang
vào ngày 25-7 tới đây.
Tin
này gây ít nhiều ngạc nhiên cho một số dân cử trong Quốc hội Mỹ, những tổ chức
bảo vệ nhân quyền và cộng đồng người Mỹ gốc Việt vì tình hình nhân quyền tại
Việt Nam gần đây xấu đi với bắt giam, xử án nhiều người có quan điểm bất đồng
với Hà Nội.
Mới
nhất là việc tuyên án tù hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha;
vụ bắt luật sư Lê Quốc Quân và nhà báo Trương Duy Nhất.
Vụ
xử Lê Quốc Quân đã lên lịch ngày 9-7, giờ chót Hà Nội cho hoãn lại với lý do
chánh án ốm đột xuất. Ngay sau đó tin Tổng thống Barack Obama gửi lời mời đến
Chủ tịch Trương Tấn Sang được loan báo.
Đây
là dấu chỉ Việt Nam
chiều ý Hoa Kỳ để hy vọng nâng quan hệ hai nước lên mức cao hơn, cũng như giúp
Hà Nội cân bằng quan hệ với Bắc Kinh.
Quan
hệ Việt-Trung những năm qua trở nên căng thẳng khi Trung Quốc muốn xác định chủ
quyền lãnh hải bằng đường lưỡi bò kéo dài xuống tận Malaysia,
bao gồm hết biển Đông Việt Nam
và Tây Philippines.
Động
thái của Trung Quốc làm các nước ASEAN và cả Hoa Kỳ quan ngại. Tổng thống Obama
đã đề xuất chiến lược chuyển trọng điểm, tái cân bằng lực lượng quân sự để ngăn
chặn Bắc Kinh bành trướng ảnh hưởng và kiểm soát biển Đông, là thủy lộ chính từ
Đông Á qua biển Ấn Độ, tới Trung Đông.
Đây
là một thay đổi chính sách mang tính chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực kể
từ năm 1975.
Một
lần nữa địa chính trị vùng Đông nam Á lại trở nên nóng, tuy không có bom rơi,
súng nổ mà là tấn công kinh tế của Trung Quốc đối với các quốc gia trong vùng,
trong đó Việt Nam phải chống đỡ nhiều nhất vì ở sát bên cạnh.
Ngày
nay bối cảnh là với một Trung Quốc ít cộng sản tính hơn nửa thế kỷ trước, không
còn ào ạt xuất khẩu súng đạn, xuất khẩu chính sách cải cách ruộng đất, hợp tác
xã, thay vào đó là đổ tiền và các sản phẩm mà sức mạnh của nó có thể đánh sập
nền kinh tế của Việt Nam.
'Trung
Quốc thay đổi'
Thời
Chiến tranh Lạnh, với chủ trương ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tràn xuống Đông
Nam Á, Hoa Kỳ đã can thiệp vào Việt Nam qua cuộc chiến với kết thúc là
chiến thắng về phía cộng sản.
Lý
giải lịch sử của giai đoạn này có hai hướng. Một khuynh hướng cho rằng Hoa Kỳ
đã thất bại trong mục tiêu ngăn chặn làn sóng đỏ.
Nhận
định khác coi sự kiện năm 1972 khi Tổng thống Richard Nixon đến Trung Quốc bắt
tay với Mao Trạch Đông thì cuộc chiến ngăn chặn cộng sản không còn là mục tiêu
nữa.
Với
Thông cáo chung Thượng Hải 1972, hai nước đã đặt phát triển quan hệ Mỹ-Trung
tập trung vào trao đổi thương mại.
Từ
hơn ba thập niên qua, công ty Mỹ đổ vào Trung Quốc hàng năm cả trăm tỉ đô-la.
Đổi lại, người dân Mỹ có hàng tiêu dùng với giá thật rẻ.
Nhờ
đầu tư quốc tế và thị trường tiêu dùng khắp thế giới, nền kinh tế Trung Quốc
nay có tổng sản lượng quốc gia chỉ thua Hoa Kỳ. Theo dự đoán, con số này sẽ
vượt Mỹ trong vài năm tới.
Một
Trung Quốc phát triển đã vươn ra các châu lục tạo ảnh hưởng, không phải quân
sự, mà về kinh tế.
Quan
hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Đức và đặc biệt
với Hoa Kỳ là quan hệ tài chính, thương mại đa chiều đan xen chằng chịt với
nhau. Sẽ không thể có chiến tranh nóng với Trung Quốc, ngay cả chiến tranh kinh
tế cũng khó, vì nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng xấu toàn cầu.
Điều
mà giới lãnh đạo tài chánh, các nhà đầu tư không bao giờ muốn.
'Ai
quan trọng hơn'
Việc
giải quyết những tranh chấp biển Đông vì thế sẽ không thể thiếu Hoa Kỳ vì nơi
đó vừa là nguồn tài nguyên năng lượng, lương thực, vừa là huyết mạch vận chuyển
hàng hoá đường biển.
Nhìn
dưới góc độ giao thương, sau khi bắt tay nhau thì quan hệ Mỹ-Trung trở nên quan
trọng hơn quan hệ Mỹ-Việt.
Năm
1973 Mỹ đã đồng ý rút khỏi Việt Nam,
không muốn tiếp tục đối đầu bằng chiến tranh với Trung
Quốc. Năm 1974 Mỹ làm
ngơ để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa.
Đầu
năm 1979 Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và quan hệ Việt-Trung
trở nên cực xấu với cuộc chiến biên giới, mà Mỹ đứng ngoài.
Hoa
Kỳ đã không mở ra quan hệ ngoại giao với Việt Nam cho đến năm 1995, sau khi quan
hệ Việt-Trung đã được bình thường hoá.
Từ
bốn thập niên qua, quan hệ Mỹ-Trung đã trở thành trọng tâm của chính sách đối
ngoại của Hoa Kỳ. Các tổng thống Mỹ, từ sau Richard Nixon, trừ Gerald Ford, đều
có những chuyến thăm viếng chính thức Trung Quốc khi làm lãnh đạo Hoa Kỳ.
Dù
còn những khác biệt về cơ chế chính trị, hai nước ngày nay đã trở thành đối tác
không thể thiếu nhau trong quan hệ tài chính, thương mại.
'Điều
kiện đồng minh'
Quan
hệ Mỹ - Việt chịu tác động ở việc VN thoát khỏi ảnh hưởng của TQ và hội nhập
dân chủ, theo tác giả
Nhưng
Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không là đồng minh vì nhiều khi còn bùng lên những căng
thẳng, như vụ sinh viên nổi dậy đòi dân chủ ở Thiên An Môn 1989 bị đàn áp, vụ
máy bay Mỹ ném bom đại sứ quan Trung Quốc ở Belgrade 1999, vụ va chạm trên
không giữa máy bay quân sự Mỹ và Trung Quốc năm 2001 trong không phận gần đảo
Hải Nam.
Trong
vùng Đông nam Á, Hoa Kỳ đã có những đồng minh lâu đời là Nhật, Nam Hàn, Thái
Lan và khối ASEAN, trong đó Việt Nam là một quốc gia hội viên.
Tuy
quá khứ là kẻ thù, từ hai thập niên qua Hoa Kỳ đã mở rộng quan hệ với Việt Nam và muốn
phát triển lên mức như đang có với các nước ASEAN.
Tổng
thống Obama là lãnh đạo Mỹ thứ hai đón tiếp lãnh đạo Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc.
Người tiền nhiệm, Tổng thống George W. Bush đã đón Thủ tướng Phan Văn Khải và
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết.
Với
vị trí địa chính trị của Việt Nam và sự quan trọng của quan hệ Mỹ-Trung, quan
hệ Mỹ-Việt cũng sẽ chỉ ở mức đối tác chứ chưa thể trở thành đồng minh của Hoa
Kỳ như nhiều nước khác trong vùng.
Ít
nhất là cho đến khi Việt Nam nhất quyết tách khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và
hội nhập chính trị với các quốc gia tự do, dân chủ trong vùng.
Bùi
Văn Phú
Ngày đi, đảng gọi “Việt gian”
Ngày về thì đảng chuyển sang “Việt kiều”
Chưa đi: phản động trăm chiều
Đi rồi thành khúc ruột yêu ngàn trùng
Cần thay đổi nếp sống sau cơn đột quỵ hoặc đau tim
Muốn
tránh tai biến mạch máu não cần giữ không bị cao máu, giảm cholesterol, không
hút thuốc, và loại bỏ các yếu tố rủi ro khác.
Sau
khi bị một cơn đau tim hay tai biến mạch máu não, các bác sĩ thường đề nghị
thay đổi nếp sống - chẳng hạn như giảm cân, tập thể dục hay ngừng hút thuốc lá.
Một cuộc khảo cứu mới xem xét mọi người trên khắp thế giới xem họ có làm theo
lời khuyên của bác sĩ hay không. Thông tín viên VOA Carol Pearson ghi nhận kết
quả cuộc khảo cứu trong bài tường trình sau đây.
Bác sĩ Patrice Desvigne-Nickens làm việc cho Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia, thuộc Viện Y tế Quốc gia.
“Bệnh tim có thể ngăn ngừa được. Lối sống lành mạnh có thể giảm thiểu các nguy cơ.”
Bác sĩ Desvigne-Nickens nói có 3 yếu tố chính để sống một cuộc sống lành mạnh.
“Ðừng hút thuốc, hãy giữ mức cân lành mạnh, hãy tập thể dục.”
Chỉ cần làm ngơ một trong những yếu tố này là có thể gia tăng rủi ro vị bệnh tim mạch, gồm các chứng đột qụy tim hay và tai biến mạch máu não, là nguyên nhân số 1 gây tử vong ở khắp thế giới.
Do đó, nhà nghiên cứu người Canada, ông Koon Teo, thuộc Bệnh viện Toàn khoa Hamilton ở Ontario muốn xem xét coi mọi người có thay đổi nếp sống sau khi trải qua một trong các biến có đó hay không. Ông theo dõi các bệnh nhân ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình.
Và dường như điều đó không có liên quan gì đến nơi họ sinh sống.
“Các nước thu nhập thấp có thực chế tệ hại nhất, nhưng nếu nhìn vào những người sinh sống tại các nước có thu nhập cao, thì họ cũng không theo một thực chế tốt hơn bao nhiêu.”
Nói chung, chỉ khoảng 4 phần trăm các bệnh nhân tham gia vào cuộc khảo cứu là theo đúng các lời khuyên.
“Tất cả các nước cần phải nhìn vào kết quả khảo cứu này để tìm cách cải thiện và thu ngắn khoảng cách biệt về nếp sống lành mạnh, nhất là nơi những người đã bị đột quỵ tim hay tai biến mạch máu não.”
“Hãy thực hiện một sự thay đổi nhỏ cho sức khỏe của mình và làm như thế mỗi ngày. Có thể là ăn thêm một thức rau trái. Có thể là đi dần đến chỗ tập thể dục tới 150 phút mỗi tuần.”
“Ðiều then chốt là khởi đầu. Mua một thiết bị đo số bước đi. Ghi chép hàng ngày. Ráng đi bộ 10.000 bước mỗi ngày.”
“Mỗi ngày áp huyết vượt ra khỏi tầm kiểm soát là hại đến tim, đến thận, đến mắt và toàn bộ các mạch máu, gây nguy cơ cao cho con người bị đột quỵ tim hay tai biến mạch máu não.”
Carol
Pearson
Phân
biệt đột quỵ và cơn đau tim
Đột
quỵ và cơn đau tim là hai căn bệnh nguy hiểm có liên quan đến sự hình thành các
cục máu đông trong thành mạch, gây tắc nghẽn động mạch. Tuy nhiên hai căn bệnh
này đôi khi dễ bị nhầm mặc dù có nhiều điểm khác nhau.
Đau
tim (heart attack) và đột quỵ (strokes) tuy có nhiều điểm giống nhau nhưng lại
là những căn bệnh có nguyên nhân giống nhau. Cơn đau tim như tên gọi của nó đề
cập đến tim, còn tai biến mạch máu não hay đột quỵ liên quan đến não. Đó là sự
khác biệt lớn nhưng cả hai đều có thể dẫn đến tử vong và nguyên nhân chính là
do lối sống tạo nên. Ngoài ra, về cơ bản, cả hai căn bệnh này đều gây nên bởi
sự tắc nghẽn của động mạch cấp máu tới cho 2 bộ phận quan trọng của cơ
thể.
Hai
thuật ngữ nói trên đôi khi cũng bị nhầm với các cơn co giật (seizures) và chứng
thắt ngực (anginas). Trong khi co giật lại liên quan đến đột quỵ, còn đau thắt
ngực lại liên quan đến cơn đau tim. Đột quỵ có thể ảnh hưởng đến một bên của cơ
thể, trong khi đau tim ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Đột quỵ ảnh hưởng đến não,
và tùy thuộc vào bán cầu não bị ảnh hưởng mà bên cơ thể đối xứng với bán cầu
não đó bị ảnh hưởng theo. Ví dụ, đột quỵ xảy ra ở bán cầu não trái, thì nửa bên
phải của cơ thể bị ảnh hưởng và ngược lại. Ngược lại, cơn đau tim lại không ảnh
hưởng đến bán cầu hoặc bất kỳ bộ phận đặc biệt nào của não hoặc cơ thể. Dưới
đây là một số điểm khác nhau giữa cơn đau tim và con đột quỵ.
Đột
quỵ
Về
cơ bản đột qụy liên quan đến não.
Phần
lớn trong các trường hợp đột quỵ, cơn đau là không đáng kể hoặc thậm chí không
đau nhưng lại rất nguy hiểm đến tính mạng.
Đối
với bệnh đột quỵ, các động mạch mang máu đến não khi xuất hiện cục máu đông hoặc
bị vỡ làm cho máu cấp não bị gián đoạn hoặc gây chảy máu trong não.
Đột
quỵ được phân loại thành hai loại là đột quỵ xuất huyết và đột quỵ thiếu máu
cục bộ , tương ứng với hai dạng sự cố vỡ động mạch hoặc có cục máu đông của
động mạch.
Tùy
thuộc vào mức độ động mạch bị ảnh hưởng mà não bị ảnh hưởng nhiều hay ít nhưng
nhìn chung toàn bộ não không bị ngừng hoạt động trong cùng một lúc.
Cơn
đột quỵ có thể gây ảnh hưởng tới các bộ phận của cơ thể nhưng không phải là
toàn bộ cơ thể. Tùy thuộc vào phần não bị ảnh hưởng mà phần cơ thể đối ứng bị
ảnh hưởng teho, nghĩa là phần cơ thể được điều khiển bởi phần của não bị tổn
thương.
Đột
quỵ có thể dẫn đến tê liệt một phần hoặc toàn bộ cơ thể.
Các
triệu chứng phổ biến nhất của bệnh đột quỵ dễ thấy như nói ngọng, lộn sộn trí
nhớ, không phân biệt được những gì đang xảy ra xung quanh ( nhất là lời nói),
không thể tạo ra những câu nói hoàn chỉnh; Mắt mờ cả hai hoặc một bên, thị lực
giảm, đau đầu đột ngột hoặc đau nửa đầu; Mất khả năng điều phối các hoạt động
thể chất, chóng mặt hoặc đi lại khó khắn ; Đau cơ bắp, mất cảm giác, tê ở nhiều
bộ phận, đặc biệt là ở một bên của cơ thể ngược lại với phía não bị ảnh hưởng
Đau
tim
Những
cơn đau phần lớn liên quan đến tim.
Trường
hợp đau tim, yếu tố đau thể hiện rõ nét, đặc biệt là đau ngực.
Trong
cơn đau tim, động mạch lại không bị vỡ, mà là do cục máu đông, làm ngưng việc
cung cấp máu, bóp nghẹt trái tim và giết chết các cơ bắp của tim.
Các
cớn đau tim thường không được phân loại cụ thể và toàn bộ tim bị ảnh hưởng.
Trong
cơn cơn đau tim, không có bộ phận cụ thể nào của cơ thể bị chừa bởi tim làm
nhiệm vụ cung cấp máu tới cho tất cả các bộ phận này.
Khi
đau tim xảy ra, các cơ tim bị suy yếu trước tiên và bị ảnh hưởng nhiều nhất, dễ
bị tái phát do cơ tim đã bị yếu nghiêm trọng.
Các
triệu chứng phổ biến nhất của cơn đau tim thường thấy như đau ngực, đau hàm,
thậm chí cả cổ nữa; Khó thở hoặc cảm giác co thắt, ép tim, hoặc tức ngực như có
ai đè lên; Đau tay, đặc biệt là ở cánh tay trái, bả vai; Toát mồ hôi, bồn chồn
lo lắng, khó thở hoặc thở dốc .
Làm
gì khi bị đau tim, đột quỵ
Đỡ
bệnh nhân để khỏi bị té ngã, chấn thương.
Cho
bệnh nhân nằm, nghiêng qua một bên, nếu nôn ói thì móc hết đàm nhớt cho dễ thở.
Đưa
ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, không nên chuyển tới bệnh viện xa, càng
chuyển xa càng có thể làm bệnh nặng hơn.
Không
tự ý cho bệnh nhân uống hoặc nhỏ thuốc hạ huyết áp hoặc bất kỳ thuốc
nào khác.
Woman makes first aid for a
man with heart attack in the street
Không
nên để người bệnh nằm với hy vọng khỏe lại.
Tế nhị là gì?
Ðó
quả là một vấn đề phức tạp và hết sức... tế nhị.
Có người lại bảo: thanh niên thì ít tế nhị. Phải chăng đức tính tế nhị chỉ dành cho những người từng trải trên trường đời. Thực ra không phải như vậy. Tế nhị thuộc về đạo đức, một nhân cách con người.
Tính e dè là một tình cảm bình thường của con người, là chất liệu tạo thành tính tế nhị.
Ðó là về mặt nội dung, còn về hình thức thì đó là tiếng nói và lý trí của lòng tốt con người.
Những con người tự cao tự đại thì không có nhiều chất tế nhị, vì ở nơi họ không có sự tương quan giữa khả năng và quyền lợi của mình với khả năng và quyền lợi của người khác.
Ðiều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người được xem là tiêu chuẩn để làm thước đo tính tế nhị. Bởi vì trước khi mình định làm một việc gì đó, không những cần xem xét nó có chính đáng hay không? Có hợp đạo lý làm người hay không ? Mà còn cần phải xét xem những người chung quanh mình cảm nhận được hành động đó như thế nào?
Hãy thử đặt mình vào địa vị đối tượng hành động của mình để biết cảm giác của họ sẽ ra sao?
Người biết cách cư xử tế nhị sẽ mang lại sự hòa thuận vui vẻ với mọi người ở chung quanh.
Có người lại bảo: thanh niên thì ít tế nhị. Phải chăng đức tính tế nhị chỉ dành cho những người từng trải trên trường đời. Thực ra không phải như vậy. Tế nhị thuộc về đạo đức, một nhân cách con người.
Tính e dè là một tình cảm bình thường của con người, là chất liệu tạo thành tính tế nhị.
Ðó là về mặt nội dung, còn về hình thức thì đó là tiếng nói và lý trí của lòng tốt con người.
Những con người tự cao tự đại thì không có nhiều chất tế nhị, vì ở nơi họ không có sự tương quan giữa khả năng và quyền lợi của mình với khả năng và quyền lợi của người khác.
Ðiều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người được xem là tiêu chuẩn để làm thước đo tính tế nhị. Bởi vì trước khi mình định làm một việc gì đó, không những cần xem xét nó có chính đáng hay không? Có hợp đạo lý làm người hay không ? Mà còn cần phải xét xem những người chung quanh mình cảm nhận được hành động đó như thế nào?
Hãy thử đặt mình vào địa vị đối tượng hành động của mình để biết cảm giác của họ sẽ ra sao?
Người biết cách cư xử tế nhị sẽ mang lại sự hòa thuận vui vẻ với mọi người ở chung quanh.
Thí dụ như là:
• Khi xảy ra xích mích hay xung đột, bạn nên nhận lỗi về phần mình. Hãy nhớ câu ngạn ngữ : " Một bước lùi bằng mười bước tiến".
• Hãy kìm nén sự nóng giận của mình và dùng những lời lẽ thật tế nhị thuyết phục người khác nhận ra lỗi của mình.
• Trước hết, hãy tự trách bản thân mình vì bạn không phải là người hoàn hảo. Như người xưa đã dạy: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
• Luôn luôn giữ thể diện cho đối phương của mình, bởi vì chỉ khi bạn tôn trọng người khác thì bạn mới được họ tôn trọng lại.
• Nên nhìn nhận một cách khách quan những phần phải của họ để tự rút ra cho mình những bài học về đối nhân xử thế.
• Cố gắng tìm cách xoa dịu sự nóng nảy của họ cũng như bản thân mình bằng nụ cười tươi như hoa hay là nói lên những câu dí dỏm hài hước để cả hai cùng biết thông cảm nhau hơn .
• Hãy bình tĩnh trước mọi tình huống. Ðừng vì một chút tự ái nông nổi của mình mà xúc phạm người khác.
• Luôn tỏ ra thật nhã nhặn. Chính thái độ ôn hoà của bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được những người xung quanh ta.
• Khi xảy ra xích mích hay xung đột, bạn nên nhận lỗi về phần mình. Hãy nhớ câu ngạn ngữ : " Một bước lùi bằng mười bước tiến".
• Hãy kìm nén sự nóng giận của mình và dùng những lời lẽ thật tế nhị thuyết phục người khác nhận ra lỗi của mình.
• Trước hết, hãy tự trách bản thân mình vì bạn không phải là người hoàn hảo. Như người xưa đã dạy: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
• Luôn luôn giữ thể diện cho đối phương của mình, bởi vì chỉ khi bạn tôn trọng người khác thì bạn mới được họ tôn trọng lại.
• Nên nhìn nhận một cách khách quan những phần phải của họ để tự rút ra cho mình những bài học về đối nhân xử thế.
• Cố gắng tìm cách xoa dịu sự nóng nảy của họ cũng như bản thân mình bằng nụ cười tươi như hoa hay là nói lên những câu dí dỏm hài hước để cả hai cùng biết thông cảm nhau hơn .
• Hãy bình tĩnh trước mọi tình huống. Ðừng vì một chút tự ái nông nổi của mình mà xúc phạm người khác.
• Luôn tỏ ra thật nhã nhặn. Chính thái độ ôn hoà của bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được những người xung quanh ta.
Sự lễ độ
là một trong những nét chính của văn hoá ở một con người.
Sự lễ độ cùng với cách cư xử tế nhị và những cử chỉ tao nhã sẽ tạo thành cho
bạn một phong cách lịch sự khiến cho mọi người chung quanh vô cùng quý mến và
nể phục bạn.Nếu bạn nhường chỗ cho một phụ nữ hay người già trên xe bus bằng một cử chỉ lộ liễu , phô trương... thì tất nhiên trong thái độ cư xử của bạn không có tính tế nhị, và như vậy cũng chưa phải là lịch sự.
Phép lịch sự cần cả sự lặng lẽ - đó là điều cần nhớ. Tế nhị là ý thức về mức độ trong tất cả mọi lãnh vực chứ không chỉ trong cử chỉ xã giao. Thật vậy, không có gì bực mình hơn là một người nào đó mà ta không ưa lại cứ vỗ vai, vỗ lưng ta... rồi buông ra những tiếng mày, tao suồng xã mỗi lần gặp mặt.
Ngay cả giữa những người bạn thân với nhau, thì một sự "hồn nhiên" quá đáng cũng có hại nhiều hơn là có lợi.
Tế nhị không bao giờ là sự giả dối, thủ đoạn, những cái mà người ta khinh ghét nhất.
Giữa tế nhị với sự khôn vặt, giả dối có một lằn ranh nhất định. Tính tế nhị đi liền với sự chân thành và lòng tôn trọng người khác.
Người tế nhị cũng là người khiêm tốn. Không kín đáo đến mức khó hiểu, biết im lặng khi cần thiết. Không xúc phạm đến lòng tự trọng của người khác, cũng không tò mò thóc mách, không chế giễu người khác trước mặt cũng như sau lưng. Ngược lại, tế nhị cũng không phải bày tỏ lòng quan tâm quá mức cần thiết.
Nhưng tuyệt nhiên tế nhị không đối lập với tính nguyên tắc, không đối lập với lòng can đảm đấu tranh bảo vệ chân lý, lẽ phải, đặc biệt là đối với những vấn đề lập trường, quan điểm sống, quan điểm đạo đức.
Cần phải biết phản ứng đúng lúc đối với những điều xúc phạm con người - vì đó cũng là một sự tế nhị với yêu cầu cao nhất. Chúng ta cần có sự tế nhị mang tính nguyên tắc chứ không cần sự tế nhị bao che, giản đơn.
Hiệu ứng nói phét!
Thưa
bạn đọc, đây không phải tiêu đề tôi muốn đặt, mà tôi đã đặt theo lời bình của
một độc giả ở VN sau một bài báo mà bạn sẽ đọc sau đây. Thực ra tiêu đề có vẻ
không được lịch sự, nhưng trong trường hợp này thì khá đúng. Tôi tin rằng bạn
đọc xong bài này cũng sẽ có ý nghĩ đó.
Vào đầu tuần vừa qua, tôi rất bất ngờ khi nhận được e mail của một anh bạn ở Úc
gửi cho một bài về “Huyền thoại tay không “quật ngã” trực thăng UH-1 của Mỹ.”
Đọc xong toàn bài và nhất là đọc những lời bình luận ngay sau bài báo ấy, tôi
cứ tưởng của một anh thuộc loại “lề trái phản động” nào “tán dóc” bịa ra bài
báo này chứ làm sao có chuyện “ly kỳ rùng rợn” đến như thế được. Tôi bèn phải
hỏi lại và được đường link đến bài báo. Quả nhiên khi “nhảy vào” đường link,
được đưa ngay đến trang báo đó. Thời đại internet này sướng thế đấy. Nhất là
một trang báo ở VN, tôi mở ngon ơ. Các bạn cứ bình tĩnh đọc hết bài này rồi
cũng như tôi, nếu không tin là bài đã được đăng và những lời bình sau đó là có
thật, tôi sẽ chuyển ngay tới bạn đường vào trang báo này.
Xin
cứ bình tĩnh
Sở
dĩ tôi phải đề nghị bạn bình tĩnh vì trong bài đó có nhiều câu, nhiều đoạn,
nhiều từ ngữ có thể gây “sốc nặng” đối với nhiều bạn. Tôi không sửa chữa dù chỉ
một chữ mà để nguyên văn bài báo của tác giả để giữ tính cách “thật nhất” của
nó. Và cũng là dịp để bạn đọc bớt chút thì giờ hiểu rõ được lối viết, phong
cách viết, lối “hành xử” của một số người được gọi là “nhà báo” bây giờ ở VN và
những ông “anh hùng” giàu tưởng tượng hơn mọi chuyện thần thoại. Nó hiện nguyên
hình một lối tuyên truyền ấu trĩ, ấu trĩ đến nỗi làm người “bị tuyên truyền”
phải nực cười, thương hại hơn là ghét bỏ, đó chính là một sự phản tuyên truyền
công hiệu nhất.
Có lẽ tôi không cần phải làm công việc phân tích bài báo này bởi tự nó
đã hiện lên nguyên vẹn giá trị rồi. Mời bạn đọc bài báo và đọc nguyên văn những
lời bình rất thẳng thắn khách quan.
Huyền thoại tay không
"quật ngã" máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ
(Báo Phụ Nữ Today, tác giả:
nhà báo Hạ Nguyên)
(Người
nổi tiếng) - Ông rưng rưng nước mắt, “Các cậu ấy không được thấy ngày độc lập,
không được sống những ngày không có tiếng bom đạn. Nhiều người vẫn đã ngã xuống
vẫn nằm lại giữa núi rừng lạnh lẽo, chưa tìm thấy mộ phần. Chưa tìm được các
anh, tôi sao yên lòng mà nhắm mắt được.”
Ông Kiểm đang kể cho con
cháu "cu ho" nghe về những trận đánh năm xưa.
Năm
18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, từ biệt quê hương Tân Dương
(Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), ông khoác ba lô lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại
mặt trận 44 Quảng - Đà (Quảng Nam - Đà Nẵng ngày nay).
Hơn
15 năm cầm súng chinh chiến dọc một dải chiến trường miền trung, ông đã lập nên
những kỳ tích huyền thoại khi “một mình hạ hơn 8 chiếc máy bay UH - 1 và hàng
chục xe tăng, thiết giáp của Mỹ ngụy.”
Đất
nước giải phóng, dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn, nhưng người cựu
binh năm nào vẫn còn đau đáu một nỗi lòng với những người đồng đội đang nằm lại
nơi rừng xanh, núi cao chưa tìm thấy hài cốt.
Từ
năm 1990 đến nay, ông đã thực hiện hàng trăm chuyến băng rừng, vượt suối về lại
chiến trường xưa để tìm kiếm, cất bốc mộ đồng đội.
Người
cựu binh nặng lòng với quá vãng ấy là ông Bùi Minh Kiểm (SN 1942, trú tại đường
số 5, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), một “địa chỉ đỏ”
trong hành trình đi tìm mộ liệt sĩ của thân nhân những người lính ngã xuống
trên chiến trường Quảng – Đà.
Sau
nhiều lần tìm đến nhà, cuối cùng, chúng tôi cũng gặp được ông vừa trở về sau
chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực rừng núi Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).
Căn
nhà nhỏ nằm khuất sau con hẻm bỗng trở nên vui nhộn hơn thường ngày bởi tiếng
cười nói của những người khách, cán bộ phường đến thăm.
Nhìn
người đàn ông tuổi ngoài lục tuần, thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, khỏe
mạnh, ít ai biết được rằng ông đã từng dùng đôi bàn tay ấy để ghì chặt một
chiếc máy bay UH - 1 của Mỹ xuống mặt đất.
Dẫn
chúng tôi lên căn phòng chất đầy những kỷ vật một thời lửa đạn như: bi đông
nước, ba lô con cóc, dép cao su..., ông kể, “Gia đình tôi có 4 anh em trai thì
hết 3 người xung vào quân đội, 4 chị em gái cũng lần lượt vào thanh niên xung
phong làm nhiệm vụ tiếp tế cho chiến trường lớn miền Nam.
Riêng
tôi con út nên được ở nhà, miễn nghĩa vụ quân sự. Nhưng đất nước đang chiến
tranh, giặc giã, bạn bè cùng trang lứa đã xếp bút nghiên lên đường, mình ở nhà
sao được?”
Mặc
cho gia đình can ngăn, ông vẫn viết đơn nhập ngũ và xin vào chiến đấu ở mặt
trận Quảng – Đà, một trong những mặt trận ác liệt nhất lúc bấy giờ.
Sau
gần nửa năm huấn luyện trong gian khổ, ông được biên chế vào đơn vị 91 Đặc công
(thuộc Quân khu V), thực hiện các nhiệm vụ đánh “thọc” sâu bên trong lòng địch,
bảo vệ các cứ điểm quan trọng.
Với
một người lính trẻ vừa kết thúc mấy tháng quân trường, đó bước thử thách khắc
nghiệt, khó khăn. Trải qua những trận đánh ác liệt, có những lúc đối diện với
cái chết trong gang tấc đã hun đúc tinh thần người lính trẻ.
Sự
ác liệt của chiến tranh, sự hy sinh mất mát của nhiều đồng đội, cũng không thể
khiến ông khuất phục.
Trong đời binh nghiệp của mình, ông nhớ nhất là trận đánh “không ngang
sức” với kẻ thù, buộc ông phải gieo mình xuống sông để tránh bị rơi vào tay kẻ
thù. Nhắc lại chuyện xưa, trong đôi mắt của người lính già ngấn lệ, hồi tưởng
về một thời máu lửa đã qua.
Ông
kể, đó là vào khoảng 9 giờ một ngày tháng 4/1968, khi đơn vị của ông gồm 4
người (thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 140 - Bộ Quốc phòng) đang đào hầm trên bãi
cát gần bờ sông Vu Gia (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - PV) để bảo vệ một
điểm trung chuyển đạn dược phục vụ mặt trận Quảng - Đà.
Trong
lúc 4 người đang đào công sự thì địch sử dụng máy bay do thám phát hiện. Chỉ
khoảng một giờ sau, hàng chục chiếc trực thăng của địch bất ngờ đổ bộ xuống vị
trí cách đơn vị ông chưa đến 20 mét.
Trước
khi đưa lính tới càn, bọn chúng đã cho pháo tập kích, dập tả tơi quanh khu vực
bán kinh 1km trở lại. Trận pháo kích dữ dội đã làm 2 chiến sĩ của đơn vị trúng
đạn, hy sinh.
Biết
địch chắc chắn sẽ cho quân càn tới để tiêu dịch cứ điểm quan trọng này nên ông
và đồng đội Nguyễn Phú Thao (ngụ TP Hải Phòng) quyết một phen sống mãi với quân
thù.
Ngoài
hai khẩu AK, ba quả lựu đạn và một số ít cơ số đạn còn lại, hai người phải
chống chọi với một tiểu đoàn trực thăng biệt động 37 của ngụy cùng hơn 150 lính
biệt kích, có sự yểm trợ của pháo binh địch.
“Lúc này, hai anh em chúng tôi chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ tiến vào công sự, đạn đã lên nòng và lựu đạn cũng sẵn sàng rút chốt. Không ai nói một lời, nín thở chờ tụi biệt kích tiến vào tầm ngắn. Tụi nó sục sạo khắp nơi và khi đến gần phía bờ sông thì chúng tôi nhả đạn” - ông Kiểm nhớ lại.
“Lúc này, hai anh em chúng tôi chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ tiến vào công sự, đạn đã lên nòng và lựu đạn cũng sẵn sàng rút chốt. Không ai nói một lời, nín thở chờ tụi biệt kích tiến vào tầm ngắn. Tụi nó sục sạo khắp nơi và khi đến gần phía bờ sông thì chúng tôi nhả đạn” - ông Kiểm nhớ lại.
Gặp
chốt chống cự, địch nhanh chóng tản ra tạo thành thế gọng kìm để bao vây hai
người vào giữa. Nhưng những loạt đạn AK tạo ra vành đai lửa khiến địch không
thể tiến lên.
Sau ba giờ cầm chân địch, ông bị thương ở tay và đầu, máu chảy ra nhiều
nhưng vẫn kiên trì cầm súng bắn ngăn địch tiếp cận công sự. Giữa lúc cuộc giằng
co đang diễn ra ác liệt thì địch huy động trực thăng bắn róc két, pháo kích lần
hai.
Người lính già Bùi Minh
Kiểm (đứng bế cháu, thứ 3 từ phải sang trái) cùng thân nhân những người đi tìm
hài cốt liệt sĩ.
Quân
Mỹ - ngụy tưởng rằng, chúng đang đụng độ với một đơn vị bộ đội của ta nên tiếp
tục cho quân đổ bộ và tăng cường hỏa lực trấn áp.
“Quân địch sợ bị rơi vào điểm phục kích nên không dám tiến lên mà chỉ dùng hỏa lực tấn công từ xa. Nhưng nguy hiểm nhất là các trực thăng liên tục quần thảo trên đầu, súng máy và AK không thể xuyên thủng lớp thép phía dưới bụng máy bay” ông Kiếm kể.
“Quân địch sợ bị rơi vào điểm phục kích nên không dám tiến lên mà chỉ dùng hỏa lực tấn công từ xa. Nhưng nguy hiểm nhất là các trực thăng liên tục quần thảo trên đầu, súng máy và AK không thể xuyên thủng lớp thép phía dưới bụng máy bay” ông Kiếm kể.
Giữa
lúc “dầu sôi, lửa bỏng” ấy, đồng đội của ông Kiểm, tức ông cùng Nguyễn Phú Thao
đã đưa ra một cách đánh táo bạo. Khi chiếc UH - 1 rà tới chuẩn bị hạ thấp để
bắn róc két thì ông Kiểm lao người lên dùng hai tay ghì càng máy bay xuống.
Đôi
bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH - 1 xuống gần sát mặt đất. Viên
phi công bất ngờ, chưa kịp gạt cần súng máy thì đã bị anh Thao từ bên dưới bắn
thốc lên, thẳng vào buồng lái. Chiếc máy bay mất thăng bằng loạng choạng lao
xuống, nổ tan xác.
Tiếng
nổ của chiếc UH - 1 đầu tiên đã khiến phía địch hoảng loạn, gọi cầu viện. Đến
trưa cùng ngày, ông Kiểm và đồng đội vẫn giữ vững cứ điểm, không để địch tiến
về phía bờ sông.
Đợt
pháo kích thứ ba của địch vừa dứt thì ba chiếc trực thăng UH - 1 hạ cánh xuống
khu vực chiếc trực thăng bị rơi để tìm kiếm xác. Lợi dụng cơ hội này, hai người
trườn tới vị trí thuận lợi để bắn hạ ba con “chim sắt.”
Máy bay trực
thăng UH-1 của Mỹ
Ông
Kiểm hồi ức như mới vừa xảy ra đây “Trong khi anh Thao lên đạn súng máy thì tôi
chạy thẳng tới đuôi chiếc máy bay rút chốt lựu đạn quăng vào buồng lái.
Chiếc
thứ nhất nổ tan tành khiến hai chiếc kia hoảng sợ cất cánh bỏ chạy, nhưng đã bị
lưới đạn của anh Thao nhả xuống, hai chiếc còn lại cũng bị hạ nốt.”
Đến
cuối giờ chiều, hai khẩu súng đã gần hết đạn, không thể tiếp tục chống cự thêm.
“Lúc đó hai tai tôi đã lảng đi vì tiếng nổ, đầu nhức, mắt mờ. Anh Thao cũng bị
thương chảy máu khá nhiều. Hai chúng tôi hi vọng sẽ cầm cự đến được chiều tối,
bọn địch sẽ phải rút lui, hoặc phía quân ta sẽ bổ sung lực lượng cứu viện” -
ông Kiểm kể.
Khi
phát hiện hỏa lực phía ta bị suy giảm, địch bắt đầu cho quân tiến lên, quyết
tâm bắt sống ổ kháng cự. Hai người vừa chiến đấu vừa tìm cách bò ra mép sông để
tìm cơ hội thoát khỏi sự truy kích và đánh lạc hướng quân địch.
Nhưng cả hai chưa bò ra đến nơi thì ông Thao trúng mảnh pháo xuyên qua
đầu, hy sinh. Lúc đó, ông Kiểm nghĩ mình cũng sẽ chết vì chỉ còn lại ba viên
đạn trong băng. Ông cố lôi xác đồng đội ra sông để cả hai cùng thả trôi theo
dòng nước, không phải chết trong tay quân Mỹ - ngụy.
Lê chút sức tàn ra tới sông, ông Kiểm thả mình xuống dòng nước bất tỉnh. Trôi theo dòng nước gần 6 km, sóng đánh ông tấp vào bờ. Tưởng chừng như đã nắm chắc cái chết, nhưng ông Kiểm được người dân trong vùng vớt lên, cứu sống.
Lê chút sức tàn ra tới sông, ông Kiểm thả mình xuống dòng nước bất tỉnh. Trôi theo dòng nước gần 6 km, sóng đánh ông tấp vào bờ. Tưởng chừng như đã nắm chắc cái chết, nhưng ông Kiểm được người dân trong vùng vớt lên, cứu sống.
Kể
đến đây, ông Kiểm quay sang nhìn tấm di ảnh của ông Thao treo trang trọng trong
nhà và ông xúc động:
“Đến bây giờ, tôi cũng không nghĩ là mình may mắn còn sống. Cả đơn vị tôi hôm ấy đã hy sinh gần hết, chỉ còn lại tôi. Bà con đã nuôi dấu tôi hơn 2 tuần cho hồi phục rồi tìm đường trở lại đơn vị chiến đấu.”
“Đến bây giờ, tôi cũng không nghĩ là mình may mắn còn sống. Cả đơn vị tôi hôm ấy đã hy sinh gần hết, chỉ còn lại tôi. Bà con đã nuôi dấu tôi hơn 2 tuần cho hồi phục rồi tìm đường trở lại đơn vị chiến đấu.”
Sau
trận ấy, ông được đơn vị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đó xem
như là phần thưởng cho lòng dũng cảm, kiên trung của người lính trẻ năm nào.
Trở về đơn vị, ông và đồng đội lại bước vào những trận chiến gian khổ và khốc
liệt hơn.
Năm
1970, ông chuyển về công tác, chiến đấu và giữ chức vụ Chính trị viên Đại đội
11, Đoàn pháo binh 575. Cuối năm 1971, ông được đơn vị giao nhiệm vụ trinh sát,
đặt đài quan sát trên đỉnh Bà Nà - Núi Chúa để theo dõi tình hình hoạt động của
địch ở sân bay Đà Nẵng.
Nhớ
lại trận đánh mà ông tham gia cùng các đơn vị ở Đoàn pháo binh 575 vào tháng
8/1972, ông không khỏi tự hào rằng mình là một trong những người được góp một
phần nhỏ công lao vào chiến thắng giòn giã ấy.
Trước
đó, công tác chuẩn bị cho trận đánh “lịch sử” đã được lãnh đạo thống nhất
phương án. Táo bạo và bất ngờ, các trận địa pháo của Đoàn 575 đặt tại trận địa
Hòa Bình (Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Điện Sơn (Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) phát hỏa
lúc 5 giờ 35 ngày 2/8, ngay trước mũi hành quân tìm diệt của địch (cách trận
địa Hòa Bình chỉ vài trăm mét).
80
viên hỏa tiễn “tìm” đúng mục tiêu, phá hủy 57 máy bay, diệt 147 tên Mỹ hầu hết
là sĩ quan, giặc lái, kho xăng trong sân bay bốc cháy dữ dội 5 giờ liền, nhiều
phương tiện chiến tranh của địch bị phá hủy. Trận đánh để đời của Đoàn 575 đã
làm giặc Mỹ ngớ ra không kịp đối phó...
Lật
giở tấm bản ghi thành tích chiến đấu của đơn vị năm nào, ông cười tự hào, “Gần
10 năm (1966-1975), Đoàn pháo binh 575 đã đánh hơn 500 trận, tiêu diệt 6.000
tên địch với hàng ngàn sĩ quan, phá hủy 780 máy bay, 1.000 xe quân sự, 200 khẩu
pháo các loại, thiêu cháy 50 triệu lít xăng dầu và rất nhiều phương tiện chiến
tranh hiện đại của Mỹ.
Đơn
vị được tặng 10 Huân chương Quân công, hàng trăm Huân chương Chiến công, được
tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân ngày 31/3/1973....”
Trong
thời gian 1964-1975, với những thành tích xuất sắc đã đạt được, ông Kiểm được
tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công, 4 danh hiệu Dũng sĩ (diệt Mỹ, diệt ngụy,
diệt máy bay, diệt xe cơ giới), 3 Huân chương Chiến sĩ giải phóng, 1 Huân
chương Kháng chiến và 31 bằng khen, giấy khen các loại...
Cuộc
trò chuyện bỗng trầm xuống khi chúng tôi nhắc đến những chiến thắng, ông rưng
rưng nước mắt:
“Các cậu ấy không được thấy ngày độc lập, không được sống những ngày không có
tiếng bom đạn. Nhiều người vẫn đã ngã xuống vẫn nằm lại giữa núi rừng lạnh lẽo,
chưa tìm thấy mộ phần. Chưa tìm được các anh, tôi sao yên lòng mà nhắm mắt
được.”
HẠ
NGUYÊN
LỜI
BÌNH: Một số lời bình tiêu biểu ngay dưới bài báo của các độc giả:
(nguyenvuongdang;
Nguyễn Văn Nguyên; tructhang; Bandoc; Huyết ...)
+
Câu chuyện thần thoại vô chứng cứ với những chi tiết lố bịch đến mức con nít
tiểu học nước ngoài cũng phải thốt lên là “bốc phét thì cũng vừa vừa thôi, còn
để dành chỗ cho chữ ký!” thế mà báo nhà nước vẫn đăng mới nản!
+
UH-1F sử dụng động cơ mới General Electric T-58-GE-3 với công suất 1,325 hp.
UH-1H sử dụng đông cơ Lycoming T53-L13 với công suất 1400hp. Điều đó có nghĩa
là động cơ của nó mạnh từ 1,325 đến 1,400 mã lực. Muốn kéo nó đứng lại phải cần
một đối lực bằng ít nhất là 1,300 con ngựa. Bác Kiểm có đi học không nhỉ?
+ Hay chỉ là trực thăng bằng giấy cúng cô hồn Rằm tháng Bảy mà bác Kiểm nhà ta thần hồn nát thần tính nhìn lộn vậy ta... hihi...
+
Thật hãi quá các cụ ơi. Nghe nói hồi xưa có vụ chiến sĩ ta cầm K54 bắn rơi B52
nữa đấy!
+ Cụ Bùi Minh Kiểm đúng là Hercule của Việt Nam! Vãi thật siêu nhân à!
+ Superman có họ hàng người Việt mà bây giờ mình mới biết!
+ Xin các bác nhà báo có bơm thì cũng bơm vừa phải thôi chứ; bơm quá đối tượng bay như bong bóng mất.
+Nhảm thật! Sau trận pháo kích dữ dội mà đơn vị ông Kiểm vẫn còn sống và bám gần đó và vẫn còn bất ngờ khi quân Mỹ đổ bộ xuống ngay đó thì ổng là Rambo và chẳng biết gì về kỹ thuật quân sự cả.
+ Theo câu chuyện kể thì lúc đang đứng dưới hào chiến đấu, ông này đã nhảy lên nắm càng máy bay lôi nó xuống đất. Xin hỏi máy bay này nếu nó biết bên dưới là địch, thì khoảng cách nó giữ với mặt đất không lẽ chỉ 1, 2 mét? Hơn nữa ông này còn đứng dưới hào, là ít ra phải ngang hông, coi như ông muốn với tới máy bay phải nhảy như người nhện. Chưa kể ổng nặng bao nhiêu? Cho hết quân trang quân dụng ổng nặng cỡ 100kg thì nhằm nhò gì với cái trực thăng này?
+Ghét nhất là đọc mấy đoạn kể lại của bố Kiểm. Toàn suy diễn và bịa chuyện, chẳng thể tin nổi.
+
Chắc tay phóng viên xem phim “siêu nhân” hơi bị nhiều!
+
Tung chảo chém gió thì cũng để đức cho con cháu với chứ.
+
Trực thăng Mỹ nó bắn rocket mà hạ thấp đến mức cho bác bám vào à? Mức đó thì nó
bắn xong nó nổ luôn chắc.
+
Học ngữ văn của Việt Nam là biết khả năng chém gió khủng đến cỡ nào!Nói khoác
một mình dùng súng AK47 bắn hạ cả đống máy bay chưa đã sao lại còn bảo kéo cả
UH-1 xuống bằng tay không. Ngày đó thân xác bác Kiểm đặc công nhà mình nặng
giỏi lắm khoảng 50kg. Sao bác tài thế! Tại hạ khâm phục! Khâm phục!
+
Vẫn biết tiền bối có công rất lớn nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Tiền bối
viết bí kíp võ công như thế thì hậu bối chỉ có tẩu hỏa nhập ma...
+
Thế hóa ra cái trực thăng nó bay tới mức đủ thấp để ông này chạy lại bám càng,
mà cả thằng phi công lẫn thằng xạ thủ ở trong không làm được gì hả? Nhẽ bọn Mỹ
nó ngu quá thiểu năng vậy hả? Hay ông này còn có cả khả năng chạy siêu nhanh
như của Flash?
+
Vãi đái với báo chí tuyên truyền. Tuyên truyền trong thời chiến còn hiểu được,
còn thời này mà cứ thế này bảo sao bọn thanh niên càng ngày càng ngu, không
suốt ngày hổ báo cáo chồn giết người chặt đầu hiếp dâm xác chết...
+
Từ bé đến giờ tôi đâu có thấy máy bay trực thăng UH-1H là cái giống gì đâu bác.
Cho nên nghe bác bảo bác là “anh hùng tay không quật ngã trực thăng UH-1 của
Mỹ” thì tôi bèn chỉ còn biết lắc đầu le lưỡi phục bác sát đất thôi.
+
Có phải khi xưa bác cư ngụ gần kho đạn Long Bình chăng mà nổ đinh tai vậy?
+
Bác nổ còn hơn bom tấn. Bác coi trời bằng vung, coi trí tuệ của bàn dân thiên
hạ như dân Bắc Hàn khóc lãnh tụ mới dám tồn trữ của quý.
+
Kỷ lục nâng vật nặng thế giới là 458 kg. Vậy vị anh hùng Bùi Minh Kiểm của
chúng ta mạnh hơn đương kim vô địch thế giới bốn lần. Quá khủng khiếp.
+
Thì đã bảo “Với sức người, sỏi đá cũng thành cơm” mà lị. Với cách nói ngông
này, ông kéo trực thăng một phát là xuống ngay.
+
Cái loa tuyên truyền phát ra đều có cơ sở, ngay cả người có thể đi trên ngọn
lúa. Một anh nói phét có thể chưa được ai tin nhưng ngàn anh nói phét là nhìn
lên trời thấy râu Lê Nin thì chục anh còn lại cũng hô lên “Ừ nhỉ... đúng là râu
cụ Lê Nin đã hiện ở trên trời!” Quên mất, không biết cái đó gọi là gì. Thôi tạm
gọi nó là... hiệu ứng nói phét!
+
Ngày xưa từng có những phi công quân đội nhân dân ta “rình trong mây, đợi máy
bay của địch bay ngang qua rồi nhảy từ máy bay của ta sang máy bay của chúng,
nạy cửa bắt sống phi công địch“à theo lời của các cụ Tuyên Huấn thì đây cũng là
câu chuyện và nhân vật có thật, nhưng tạm thời chưa xác định rõ danh tính, tuổi
tác, cũng như là tên của hành tinh nơi sự việc ly kỳ ấy xảy ra. Hahaha...
Bạn
đã đọc toàn văn bài báo “kinh khủng” này, nếu chưa tin hẳn, bạn có thể link
theo đường này:
http://phunutoday.vn/blog-nguoi-noi-tieng/nguoi-noi-tieng/201203/Huyen-thoai-tay-khong-quat-nga-truc-thang-uH1-cua-My-2136590/
[Chuyện
trang Phụ nữ & Đời sống (phunutoday.vn) của báo điện tử nguoiduatin.vn]
Hãy
làm sạch thông tin trong nước
Theo
trang web Cổng Thông tin điện tử của chính phủ VN, trong giai đoạn 2013-2020
chính phủ VN rất chú trọng tới công tác thông tin đối ngoại. Tuy nhiên, theo
cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, Lê Văn Nghiêm
cho biết “còn một số hạn chế như nội dung thông tin chưa phong phú, thiếu chiều
sâu; thông tin đối nội và đối ngoại chưa gắn kết với nhau; việc thông tin về
thế giới vào Việt Nam chưa kịp thời và đầy đủ, thiếu chọn lọc và có lúc chưa
đúng định hướng. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do nhận thức của một
số cán bộ, chưa được sâu sắc...”
Người VN ngày nay có thể
vào rất nhiều trang web để biết rõ tình hình hơn.
Các tờ báo trên sạp báo tại
VN
Một tranh biếm họa về anh
ký giả bị sếp la vì gây bất lợi cho chính quyền huyện.
Tôi
thấy cần phải bổ sung một lý do quan trọng hơn hết là phải làm sạch thông tin
trong nước trước đã. Các nguồn tin phải trung thực chính xác mới có thể gây
được ảnh hưởng tới thông tin đối ngoại.
Phải tháo bỏ những rào cản, những hạn
chế của những quyền lực bóp méo thông tin, loại bỏ những “ký giả” thiếu khả
năng chỉ biết tô son vẽ hồng.... Khi “chân mình còn lấm bề bề” thì nói chẳng ai
tin. Đó mới chính là điều phải làm trước khi nghĩ đến thông tin đối ngoại./.
Văn
Quang
Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm
Muốn bắn “máy bay” Mỹ, xin coi Phụ Nữ Today
Những viên
đạn của đồng chí “Kiểm” bắn ra làm mờ kính của F213 máy bay Mỹ ngụy ở Khe Xanh 1972 và
đâm vào “lúi”
Phụ nữ Hải Phòng Bắc Việt
AK47 bắn
rớt máy bay B52 Mỹ ngụy 137 chiếc từ 1969-1973 (Báo nhà "lước")
Ngày xưa giặc Pháp mộ phu
Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền
Đảng ta là đảng cầm quyền
Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu
Có ai hãnh diện là người Việt Nam Xã Hội Chủ Nghiã không?
(đọc xong mà thấy đau đớn quá!!!)
“Người
Việt thông minh, chăm chỉ và anh hùng, thế
bạn có hãnh diện là người Việt Nam
không?”
(Câu
hỏi của báo Thanh Niên trong nước)
Trong
bài “Ðêm Của Những Cánh Bướm Việt Ở Malaysia”
đăng trên nhật báo Người Việt (2009) trước đây, ký giả Ðông Bàn đã vô tình nhắc
lại câu nói của giới taxi Kuala Lumpur, “Con gái
Việt Nam
đẹp lắm!”
“Con gái Việt Nam rẻ lắm!”
Câu
trả lời tất nhiên là không! Ai lại hãnh diện khi có đồng bào, con em của mình,
dù được khen là đẹp phải thất thân đi làm gái mại dâm. Không những được khen
đẹp lắm, mà dân địa phương còn một “lắm” nữa, khi nói: “Con gái Việt Nam rẻ lắm!”
Khi
Ðông Bàn đang đứng trên đất Malaysia,
hẳn ông không thể nào hãnh diện là người Việt Nam.
Chúng ta cũng không hãnh
diện là người Việt Nam,
nếu chúng ta đang ở Ðài Loan.
Theo
số liệu thống kê kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người Ðài Loan trong 14 năm
(1995-2008) đã có 117,679 trường hợp, chiếm 82% tổng số phụ nữ Việt Nam kết hôn
với người nước ngoài. Trong một đảo quốc nhỏ như Ðài Loan đã có hơn 10,000 phụ
nữ Việt bỏ xứ sang đây làm vợ người, dù hạnh phúc hay khốn khổ, thì cũng vì
thân phận nghèo đói, tương lai mờ mịt, có vinh dự gì cho đất nước khi đàn bà
phải ly hương, với những cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ vì đồng tiền. Ðiều
khốn nạn nhất là trong tâm ý của người dân đồng bằng Cửu Long, “lấy chồng Ðài
Loan” là chuyện mơ ước của tất cả mọi người. Một đôi vợ chồng đem con gái về
thăm quê được một người bà con buột miệng khen: “Úi, con bé này ngộ quá, lớn
chút nữa lấy chồng Ðài Loan được à nghen!”
Quỳ
hai giờ cúi lạy bàn thờ chó để tạ tội
Cũng
ở Ðài Loan, năm người lao động Việt Nam làm thuê ở một công ty thủy sản địa
phương đã hợp lực khiêng lồng đi bắt hai con chó của dân địa phương bỏ vào bao
tải, dìm xuống biển cho chết, sau đó mang lên làm thịt.
Ngoài
việc phải quỳ hai giờ cúi lạy bàn thờ chó để tạ tội và để quần chúng giảm cơn
thịnh nộ, năm người lao động Việt Nam này còn bị phạt 10,000
tiền Ðài Loan.
Câu
trả lời cũng là không, nếu chúng ta đang ở Nhật.
Trên
nhiều diễn đàn của Nhật, nhiều người Nhật “cực đoan” kêu gọi tẩy chay người
Việt, đuổi hết người Việt về nước, cắt vĩnh viễn các khoản viện trợ cho Việt
Nam. Có người so sánh viện trợ cho Việt Nam uổng hơn là đổ tiền vào... cống, bởi
tiền thuế của họ đang được dùng để nuôi bọn “dòi bọ” ở Việt Nam, sau những vụ:
PCP, một tập đoàn cung cấp dịch vụ của Nhật bị Việt Nam đòi hối lộ 15% để được
trúng thầu các dự án dùng tiền viện trợ của Nhật tại Việt Nam; Nhân viên, tiếp
viên hàng không và phi công Vietnam Airlines, tổ chức đánh cắp hàng hóa trong
các siêu thị Nhật để vận chuyển hàng gian về tiêu thụ tại Việt Nam; Các tu
nghiệp sinh Việt Nam trước khi sang Nhật đã bị các doanh nghiệp xuất khẩu lao
động CSVN bóc lột thậm tệ; Lãnh sự quán Việt Nam ở Nhật tại Osaka tổ chức bán
giấy thông hành Việt Nam.
Trong
một số siêu thị tại Nhật, có bảng cảnh cáo dành cho người Việt về chuyện ăn cắp
vặt sẽ bị vào tù! Bức ảnh đã làm rộ lên tin đồn về nạn ăn cắp vặt của người
Việt ở bên Nhật. Nhiều người cho rằng, người Việt đã để lại ấn tượng xấu xa
trong mắt người Nhật khi xuất ngoại sang đất nước của họ.
Câu
trả lời cũng là không, nếu chúng ta đang ở Singapore.
Trang
mạng với tên gọi là Craigslist có mặt tại Singapore đưa thông tin rằng khách
hàng có thể lựa chọn “gái Việt còn trinh,” giá khoảng $3,000 một tuần, ngay tại
sân bay, khách sạn hoặc bất cứ nơi nào khách hàng yêu cầu. Tình trạng các cô
gái Việt Nam bán
trinh tại Singapore dường
như công khai, ai cũng hay biết. Cảnh sát Singapore cho biết, hầu hết các cô
gái Việt còn trinh đều ở độ tuổi từ 16 đến 17, đến và “làm việc” qua nhân vật
trung gian, và năm ngoái, tại đây, một cô gái Việt Nam 17 tuổi cũng đã rao bán
trinh tiết với giá $1,500!
Câu
trả lời cũng là không, nếu chúng ta đang ở Nga.
Cảnh
‘trại nô lệ’ người Việt ở Moscow.
Các
đường dây buôn người đưa hàng nghìn phụ nữ Việt Nam vào
các nhà chứa (nhà thổ ) Nga, nhưng Ðại Sứ Quán Việt Nam tại Nga từ chối trả lời
câu hỏi của BBC cho rằng cơ quan này không có thẩm quyền để nói về việc này.
Theo Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng: “Trong tất cả các trường hợp ở Nga này, thủ
phạm là những người Việt được bao che bởi một số giới chức ở Tòa Ðại Sứ Việt
Nam ở Nga, thậm chí họ thành Hiệp Hội May Dệt dưới sự bảo trợ của Tòa Ðại Sứ
Việt Nam.”
Cảnh
sát Nga vừa khám phá một xưởng may “đen” dưới lòng đất tại khu chợ Cherkizov ở
thủ đô Moscow, bắt hằng trăm di dân lậu
Việt Nam.
Nạn buôn lậu của người Việt tại Nga là chuyện xảy ra hằng ngày, có lẽ bởi
nguyên nhân trong 80,000 người Việt ở Nga đã có 80% làm nghề buôn bán, phần lớn
là chợ trời, mánh mung.
Ở
Ba Lan: “Cầm quyền Hà Nội và nhân viên Tòa Ðại Sứ Việt Nam tại Warsaw là một băng nhóm tội phạm có tổ
chức, một hệ thống Mafia.” (Ðài báo Weltspiegel Ðức)
Câu
trả lời là không, ở mọi nơi trên thế giới.
Trên
VietNamNet, người Việt Nam sinh sống ở Nhật, ở Nga, ở Anh, ở Úc, ở Nam Phi, ở
Mozambique và ngay cả ở California, đã trình bày những những mẩu chuyện về
người Việt đọc xong chỉ muốn “độn thổ,” với bao nhiêu thói hư, tật xấu khác của
người Việt từ trong nước đến như trộm cắp, gian dối, đái bậy, khạc nhổ, vứt rác
bừa bãi, ăn uống thô tục, tranh giành, chen lấn nơi công cộng, không biết nói
cảm ơn, xin lỗi khi cần. Nói về chuyện ăn cắp và ăn cắp vặt thì Việt Nam chắc
hẳn bỏ xa đàn anh Trung Quốc. Ngay cả cuộn giấy đi cầu trong khách sạn, khách
người Việt cũng không tha.
Một
người Việt làm nghề thông dịch cho tòa án và cảnh sát ở Úc, cho biết phần lớn
thủ phạm ăn cắp trong siêu thị và trồng cần sa trong nhà là những người mới
định cư, đặc biệt những người từ Bắc Việt Nam và du học sinh. Mỗi lần
người này đi dịch là anh ta khổ tâm vì cảm thấy nhục nhã cho dân tộc mình.
Trong
khi trao đổi chuyện này với một phụ nữ trong nước, bà này đã viết cho chúng
tôi: “Năm 2008 vào dịp Tết Nguyên Ðán, tôi được con trai cho di du lịch Doha (Qatar,)
sẵn dịp công ty của con bảo lãnh qua chơi Dubai. Nhưng đến chiều về lại Doha thì bị giữ lại
phi trường vì nghe nói có chuyện gì xảy ra ở một siêu thị mà có người Việt mình
dính vô. Trong khi cả đoàn ‘check in’ thì riêng tôi bị giữ lại vì mang passport
CHXHCN Việt Nam.
Mang hộ chiếu Việt Nam đi
nước ngoài buồn lắm ông ơi!!!”
Lâu
nay, người ta nhắc đến hai chữ Việt Nam hơi nhiều, không phải vì
“tiếng tăm” mà vì “tai tiếng!”
Như
vậy cũng không nên trách câu phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt :
“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ
chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong
muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi
qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế.”
Nhân
câu nói này, các cơ quan truyền thông tại Việt Nam đã chỉ trích, lên án ông
và đặt câu hỏi về lòng yêu nước của ông.
Tôi
thì nghĩ khác, vì yêu nước nên ông Ngô Quang Kiệt mới cảm thấy nhục nhã. Tôi
cũng không hãnh diện lắm về chuyện làm người Việt Nam, nhưng không phải như vậy
là tôi không yêu nước, mà có thể vì lòng yêu nước, biết đâu có tác giả sẽ cho
ra đời một cuốn sách mang tên “Người Việt Xấu Xa”.
Như
vậy, sau một người có tên tuổi trong nước là Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cảm
thấy “nhục nhã,” bây giờ một người ngoài nước, lại là một viên chức cao cấp của
hai nền Cộng Hòa Việt Nam, cảm thấy “xấu hổ,” một phụ nữ bình thường thì than
“buồn lắm!” Thế mà không biết sao thời “chống Mỹ” báo chí miền Bắc lại phịa ra
câu chuyện một anh chàng “bá vơ” nào đó tuyên bố: “Mơ ước một buổi sáng thức
dậy, thấy mình được trở thành một người... Việt Nam!”
Ông
Nguyễn Hồi Thủ khi dịch cuốn “Người Trung Quốc Xấu Xí” đã có nhận xét: “Thường trong
lịch sử Việt Nam vốn
đã rất ít người thật tình có can đảm và trung thực để tìm hiểu, phê bình, những
cái xấu, cái dở của dân tộc mình. Gần đây lại chỉ toàn thấy ca tụng đất nước
rừng vàng biển bạc, con người cần cù, thông minh, cao cả, đẹp đẽ, kiên cường,
anh hùng, trong sáng... Thậm chí lại có cả người lãnh đạo lấy tên giả viết sách
để ca ngợi cá nhân mình, có cả nhà văn bịa tên một người nước ngoài để ca ngợi
dân tộc mình.”
Một
chuyến bay của Vietnam Airlines cất cánh tại phi trường Ðà Nẵng. Nhân viên
hãng này từng bị tố cáo đánh cắp hàng hóa trong các siêu thị Nhật vận chuyển
về Việt Nam.
Báo
Thanh Niên trong nước đã đặt câu hỏi: “Người Việt thông minh, chăm chỉ và anh
hùng, thế bạn có hãnh diện là người Việt Nam không?”
Thưa,
các yếu tố thông minh, chăm chỉ và nhất là kiểu “ra ngõ là gặp anh hùng,” chưa
đủ để tạo thành một con người tử tế và một đất nước tử tế để cho thế giới tôn
trọng và yêu mến!
Việt nam có một ông già
Râu dài, tóc
bạc tên là Chí
Minh
Ông hay uống rượu một mình
Khi buồn lại rủ Trường Chinh uống cùng
Say sưa ông nói lung tung:
Việt Nam mình sẽ sánh cùng năm châu
Này ông,
chuyện ấy còn lâu!!!
Cách dùng cây Nha đam
Nha
đam có nhiều vi chất tốt cho sức khỏe nhưng sử dụng không đúng cách sẽ gây
ra những hậu quả không ngờ.
Nha
đam (lô hội), tên khoa học Aloe vera, A. barbadensis, A. vulgaris là một chi gồm
nhiều loài khác nhau, nguồn gốc từBắc Phi. Những dòng chữ tượng hình và những
hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập
cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3.000 năm.
Ngày nay con người đã chứng minh và khẳng định được vai trò của cây nha đam
trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.
Một
số nhà khoa học lớn tại Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu chính
thức trên thực nghiệm và lâm sàng trong nhiều năm đã chứng minh được hiệu quả của
nha đam đối với sức khoẻ con người là rất lớn.
Kim cổ, Đông Tây đều khen
Theo
y học cổ truyền, nha đam có vị đắng, tính hàn, tác dụng sát trùng,
thanh nhiệt, thông tiện, làm mát gan. Dùng để chữa các chứng rối loạn tiêu hoá,
ăn uống không tiêu, làm thuốc nhuận trường (với liều thấp 0,05 - 0,1g dạng nhựa
khô màu đen), tẩy xổ (0,15 - 2g), trẻ con bị cam tích, táo bón.
Nha đam còn có tác dụng thông mật, nhuận gan, kiện tỳ vị, chữa viêm loét dạ dày.
Còn
theo y học hiện đại, thống kê các kết quả nghiên cứu cho thấy nha đam có
các lợi ích như sau:
Ức
chế đau, dạng gel thoa vào các vùng bị thương sẽ giúp giảm viêm, giảm
đau. Chống viêm và giải dị ứng, nhờ chất glycoprotein giúp loại
trừ bradykinin là chất trung gian gây đau và viêm, nha đam còn ức
chế các phản ứng histamine và giúp giải dị ứng nhanh chóng. Làm lành vết
thương và tẩy sạch các tế bào sừng trên da. Kháng khuẩn và kháng nấm.
Giúp tái sinh tế bào, loại bỏ tế bào già và giúp tái sinh các mô mới.
Kích thích tiêu hoá và nhuận tràng, chống viêm ruột, táo bón, nhờ nha
đam chứa nhiều loại men tiêu hoá và nhóm hoạt chất emodin và aloin có
tác dụng nhuận trường. Tăng cường giải độc cơ thể, nhờ tăng cường chuyển
hoá tại gan, thận giúp loại trừ độc tố tế bào, khi uống nha đam liều
thấp, có thể sẽ bị xổ nhẹ, nhờ đó giúp tẩy hết những vi khuẩn độc trong
ruột. Đại học Oklahoma (Mỹ) đã ứng dụng nha đam trong nha khoa, và
chế dạng kem đánh răng, dịch chiết nha đam giúp ngừa chảy máu chân răng
và viêm nướu, chống sâu răng và làm răng chắc khoẻ.
Nhờ chứa
nhiều chất bổ dưỡng cung cấp năng lượng cho tế bào, mà các thực phẩm
chức năng bào chế từ nhựa nha đam dạng uống còn chữa được chứng mất
ngủ, trầm cảm, viêm đại tràng, tiêu hoá kém, tuần hoàn kém, bệnh viêm khớp… Nha
đam được dùng làm mỹ phẩm nhờ hai thành phần chính là lignin và
polysaccharide thấm sâu vào biểu bì, tẩy sạch các vi khuẩn và chất dầu bịt
lỗ chân lông. Nhờ các chất dinh dưỡng có trong nha đam giúp tái sinh
tế bào, làm lành vết thương, chữa mụn nám. Nha đam đã được chế thành
các loại kem giữ ẩm bù nước cho da, kem dưỡng da, lột da, chống nắng, bảo
vệ da và kem mátxa toàn thân. Dạng gel bôi da còn được ứng dụng trong
ngoại khoa để làm lành vết mổ và phòng chống nhiễm xạ.
Ngộ độc
nếu sử dụng không đúng
Nha
đam có nhiều loài, mỗi loài có sinh trưởng riêng và tuỳ theo thổ nhưỡng,
khí hậu, vùng đất mà hàm lượng và thời kỳ thu hái có khác nhau, trong đó tốt
nhất vẫn là A. vera và A. barbadensis, cây cho chất lượng tốt nhất vẫn là
từ 2 - 3 năm tuổi.
Điều
cần biết là nhựa cây nha đam nguyên chất là một chất độc, khi để ra ngoài
không khí chất nhựa này dễ bị oxy hoá làm mất đi một phần hoạt tính,
do đó cần có quy trình chiết xuất đúng đắn để ổn định hoạt chất.
Chất
độc tố trong nha đam tuy không gây chết người nhưng có thể làm người
ăn phải bị tiêu chảy, phụ nữ mang thai có thể sinh quái
thai.
Tiêu
hoá một lượng lớn nha đam có thể gây co thắt bụng, nôn mửa, tiêu chảy, bên
cạnh đó nó còn bài tiết qua nước tiểu làm cho nước tiểu có màu như máu.
Phụ nữ đang
cho con bú dùng cẩn thận vì trẻ có thể bị ngộ độc khi bú
mẹ.
Nếu
dùng trong thời gian dài (3 – 6 tháng dạng đã chế thành viên) có
thể có hiện tượng tích luỹ gây rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy.
Người
bị bệnh trĩ, viêm ruột không nên dùng vì anthraquinon trong nhựa nha đam
gây sung huyết.
Người
hay lạnh, hư hàn, tiêu chảy, huyết áp thấp cũng không dùng. Tốt nhất nên
tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng để đảm bảo an
toàn.
Dùng
lâu dài với liều lượng thấp không có hại. Không nên bôi trực tiếp lên da vì
dễ bị kích ứng gây đỏ da và viêm loét. Đối với
phụ nữ có da dễ nhạy cảm, trước khi sử dụng cần phải test
trước để tránh làm sưng tấy và nhiễm trùng vùng da bị dị ứng.
Những
hoạt chất có trong nha đam
–
Polysaccharid: cellulose, glucose, rhamnose, aldopentose, galactose, xylose,
arabinose và acemannan, chính chất này có tác dụng kháng virút và giúp tăng
cường hệ miễn dịch của cơ thể.
–
Prostaglandin và các axít béo chưa bão hoà như axít gama linolenic, nhóm
chất này có tác dụng tiêu sưng, giải dị ứng và làm lành vết thương, mau
lên da non.
–
Nhiều men tiêu hoá giúp ăn ngon và làm thuốc bổ.
–
Nhiều axít amin (gồm tối thiểu 23 loại), vitamin (B1, B5, B6, B12, C, A, E),
khoáng tố vi lượng (Ca, P, Cu, Fe, Mn, Mg, Na, K).
–
Nhóm anthraglycoside có khả năng chống oxy hoá tế bào, nhuận trường,
giải độc, chống táo bón gồm aloin, barbaloin, emodin, aloe-emodin, ester của
axít cinnamic, axít hysophanic.
DS
Lê Kim Phụng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét