Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Bài viết đáng chú ý

Thời cơ đang xuất hiện, phải làm gì?

Cục diện chính trị Việt Nam đang xoay chuyển một cách kỳ lạ và nhanh chóng. Trong bản Dự thảo Hiến pháp mà quốc hội Việt Nam đưa ra để lấy ý kiến của người dân có những điều gây tranh cãi gay gắt trong dư luận như việc dự thảo Hiến pháp vẫn giữ nguyên điều 4 (trong đó qui định Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước), quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN, không công nhận quyền tư hữu hóa đất đai… Các giáo sư, tiến sĩ, tướng tá ăn lương của đảng lên ti vi và báo chí khăng khăng bảo vệ cho sự đúng đắn của bản dự thảo này. Đùng một cái, sau một cuộc làm việc của thủ tướng với ban soạn thảo hiến pháp thì mọi sự thay đổi đến bất ngờ: Có thể sẽ đổi tên nước, công nhận quyền lập hiến của người dân, sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp, quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dân sau đó mới đến đảng… Sắp tới đây, có lẽ, sẽ đến việc “công nhận quyền tư hữu đất đai” và “bỏ điều 4 hiến pháp” hai tử huyệt của chế độ cộng sản (như nhận định của GS Hoàng Xuân Phú).

Chuyện gì đang xảy ra? Có những bài viết đáng chú ý như bài “TPP hay khúc quanh Việt – Mỹ?” của tác giả Phạm Chí Dũng, bài “Vì sao sắp có một liên minh chính trị ở Việt Nam” của tác giả Thanh Hương và “lạ lùng” nhất là bài “Khả năng xuất hiện bước ngoặt chính trị ở Việt Nam” của Đảng Dân Chủ Việt Nam. “Lạ lùng” ở chổ dường như nó dọn đường cho Nguyễn Tấn Dũng lên làm tổng thống. Các phân tích của các tác giả trên cho thấy, sau cuộc hạ bệ bất thành thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của liên minh Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang tại hội nghị trung ương 6 thì sinh mệnh chính trị của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước Trương Tấn Sang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Theo các dự đoán thì trong hội nghị trung ương 7 vào tháng 5 tới đây, thủ tướng Dũng sẽ loại bỏ hai nhân vật này khỏi chính trường Việt Nam và lên ngôi “tổng thống” hay một cái gì đấy tương tự. 

Quá trình chuyển đổi thể chế chính trị từ mô hình “độc tài đảng trị” sang mô hình “độc tài cá nhân trị” là một diễn tiến tất yếu của lịch sử và là quá trình đào thải của mọi thể chế độc tài, đúng như nhận định của ông Nguyễn Gia Kiểng.

Một sự thay đổi bắt buộc sẽ phải đến vì nó đã chín muồi. Tình hình kinh tế Việt Nam ngày càng bi thảm và khó tránh khỏi một cuộc đổ vỡ trong những ngày sắp tới. Bong bóng bất động sản, bong bóng ngân hàng… đáng ra phải nổ từ lâu nhưng chính quyền vẫn cố giữ, nhưng càng giữ thì khi nổ, hậu quả càng lớn, càng tang thương.

Kinh tế thế giới vẫn tiếp tục suy giảm và sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào các thị trường dân chủ như Mỹ, Nhật, Châu Âu ngày càng lớn và trở nên quan trọng. Những nước này sẽ không bỏ qua cơ hội này để gây áp lực lên vấn đề nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Việt Nam khó lòng tiếp tục chơi trò đu dây giữa Trung Quốc và khối dân chủ, nhất là sau khi Miến Điện đã chuyển đổi thành công một cách ngoạn mục từ độc tài quân sự sang thể chế dân chủ.

Việt Nam đang đứng trước sự lựa chọn sống còn: Thay đổi theo con đường của Miến Điện hay rơi vào hỗn loạn? Nhiều chỉ dấu cho thấy phương án thay đổi đang được đặt ra và quả bóng đang nằm trong chân Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng, liệu ông Dũng có thể làm một nhà độc tài được không? Theo nhận định của xã luận báo Tổ Quốc (số 156) thì: “Không phải ai cũng có thể làm một nhà độc tài. Muốn làm một nhà độc tài cũng phải có tài hùng biện, bản lĩnh chính trị và sức thu hút mà không một lãnh tụ cộng sản Việt Nam nào có cả. Bộ máy sàng lọc của một đảng cộng sản quá lỗi thời đã chỉ để lại những con người mờ nhạt thiếu cả tài đức lẫn nhân cách. Con người nhiều quyền lực nhất hiện nay trong chế độ, ông Nguyễn Tấn Dũng, cũng là con người ít uy tín nhất trong cả đảng lẫn xã hội. Tình trạng của ĐCSVN hiện nay không khác tình trạng của một bệnh nhân phải giải phẫu khẩn cấp dù chắc chắn không qua khỏi cuộc giải phẫu”.

Câu hỏi quan trọng cần đặt ra cho mọi người Việt còn quan tâm đến vận mệnh dân tộc là: Người dân Việt Nam phải làm gì trước tình thế này? Phong trào dân chủ đối lập cần làm gì khi cơ hội đến?

Với người dân Việt Nam, ngay cả khi không còn cộng sản nữa thì với chế độ độc tài cá nhân trị, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Tác giả Thanh Hương nói đúng khi cho rằng: “Nếu ai đó ảo tưởng và hy vọng "tổng thống" Nguyễn Tấn Dũng sẽ phá bỏ cái xã hội chủ nghĩa, cộng sản và lấy đó làm vui mừng thì chính họ sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của "tân tổng thống"”. Muốn hay không phải có sự đa nguyên về chính trị, đa đảng trong xã hội thì mới có sự đổi mới thật sự. Chỉ có cạnh tranh mới sinh ra công bằng, đạo đức và lẽ phải. Nếu người dân Việt Nam muốn thay đổi tận gốc rễ cuộc sống bất ổn của mình thì chỉ còn một cách duy nhất là phải ủng hộ một tổ chức dân chủ đối lập lương thiện và có chiều sâu. (Xin xem thêm bài “Vì sao cần ủng hộ một đảng đối lập dân chủ?”)

Người dân có hiểu biết hãy luôn tâm niệm và hãy nói với những người dân khác xung quanh mình rằng: Nếu không có sự hiện diện của một lực lượng đối lập trong chính trường Việt Nam thì mọi sự thay đổi hay mọi sự hứa hẹn chỉ là giả tạo và không bao giờ là có thực.

Và như vậy, phong trào đối lập dân chủ cần phải làm gì trong lúc này? Có một điều rất mừng là dù có bất đồng về cách thức hoạt động và cơ cấu tổ chức… nhưng hầu hết những người quan tâm đến dân chủ cho Việt Nam đều đã đồng ý với nhau rằng, muốn thành công, phải có tổ chức. Tổ chức đây là “tổ chức chính trị”. Điều này ông Nguyễn Gia Kiểng và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã “đề nghị” suốt… 30 năm nay.

Trước thời cơ và trước vận mệnh sống còn của đất nước thì các lực lượng dân chủ phải đoàn kết lại. Đó là điều tất yếu, nhưng muốn các lực lượng dân chủ đoàn kết với nhau thì ngay trong các nhóm dân chủ đó phải có tổ chức và lãnh đạo. Ví dụ nhóm 72 nhân sĩ trí thức tham gia kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992, nhóm “Lời tuyên bố của các công dân tự do”, nhóm “Con đường Việt Nam”…cũng cần thống nhất với nhau về tư tưởng, phương pháp hành động và cơ cấu tổ chức… để có thể điều hành các hoạt động của nhóm một cách suôn sẻ và trôi chảy, tránh những “sự cố” ngoài ý muốn như “sự cố Nguyễn Đình Lộc”.

Người dân Việt Nam nói chung và các nhân vật đấu tranh cho dân chủ nói riêng không nên đặt nặng vấn đề về sự dấn thân vào chính trị của người Việt ở trong hay ngoài nước. Cái quan trọng nhất, theo tôi, miễn là người đó, tổ chức đó lương thiện và làm được việc. Dân chủ hóa đất nước là nhiệm vụ của mọi công dân Việt Nam, dù bất cứ họ đang sống nơi đâu trên thế giới. Mạng Internet đã làm cho con người sống trên mọi miền của thế giới xích lại gần nhau. Người Việt cũng không là ngoại lệ.

Trong bài viết “Ba kịch bản, một kỳ vọng” tác giả Nguyễn Gia Dương đã nhận ra một điều rất quan trọng đang diễn ra tại Việt Nam, đó là bánh xe lịch sử vẫn đang tiến về phía trước. Mặc cho các nhân sĩ trí thức đứng tuổi đang phân vân và tranh cãi thế nào là trí thức? Và trí thức phải làm gì cho đất nước? Trí thức nên hành động như thế nào trước tình thế hiện nay?... thì một lớp người tranh đấu mới, rất trẻ trung và đầy lòng nhiệt huyết đã xuất hiện với những phong cách sinh hoạt khác hẳn với những tập quán cũ trước đây. “Có thể xem họ là những nhà đạo diễn thuộc trào lưu mới. Họ sẽ tích cực góp phần gầy dựng kịch bản tự do chính trị cho Việt Nam. Và các diễn viên chính chắc chắn sẽ là những người tự xem mình như những công dân tự do có quyền và có trách nhiệm đối với đất nước”.

Tôi đồng ý với tác giả rằng: “Phải làm tất cả những gì cần làm để những đạo diễn và những diễn viên này có được cơ hội phát huy tài năng của họ”. “Với thời gian, rất nhiều tổ chức dấn dần biến mất, nhường chỗ lại cho một vài tổ chức có viễn kiến và có định hướng đúng. Khi hai đợt sàng lọc đã hoàn tất công việc của nó, những con người kiên trì còn lại – trong và ngoài nước – chắc chắn sẽ kỳ phùng trong một mặt trận dân chủ”.

Cơ hội cho những người Việt Nam yêu nước, những người muốn phụng sự cho tổ quốc và nhân dân đang ở trước mặt. Liệu chúng ta có quyết tâm và sự sáng suốt để giành lấy chiến thắng cuối cùng này hay không? Liên minh chính trị nào sẽ hình thành? Các lực lượng tiến bộ trong đảng đã sẵn sàng vượt qua những bất đồng chính kiến để kết hợp với các lực lượng chính trị dân chủ ngoài đảng hay chưa?
Việt Hoàng
(Thông luận)

Cần phải mau chóng ráp lại cái đầu của mình

Việt Nam trước thềm Hội nghị Trung ương 7 họp vào đầu tháng 5 đã có nhiều quả bóng xì hơi được tung ra từ phiá Chính phủ và Quốc hội nhằm làm xẹp bức xúc của dư luận đang lên chống Dự thảo Hiến pháp 2013, hay còn được gọi là Hiến pháp sửa đổi 1992.
Quả bóng thứ nhất được tung ra bởi chính phủ, cơ quan hành pháp cho rằng: “Cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo Hiến Pháp và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý”.
Đây là ý kiến mới, không đồng tình với Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992, theo đó không dành quyền phán quyết sau cùng về Hiến pháp cho dân, giống như  đã quy định trong tất cả 3 Hiến pháp 1958, 1980 và 1992.

Ðiều 147 của Hiến pháp 1992, lập lại nguyên văn của 2 Hiến pháp 1980 và 1959, theo đó: “Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành”.
Khi đề nghị sửa đổi, Điều 124 mới (thay cho Điều 147) đã bỏ nhóm chữ “Chỉ Quốc hội mới có quyền” và được viết mới trong Khoản 4: “Dự thảo Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định”.

Viết như thế là vẫn “dành độc quyền cho Quốc hội” muốn có “trưng cầu ý dân hay không” và người dân, tất nhiên không có quyền khiếu nại !
Cái mới của Điều 124 là “không chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp” mà, ngoài Đại biểu Quốc hội và Ban Thường vụ Quốc hội, còn có thêm 2 chức năng trong Hành pháp là Chủ tịch Nước và Chính phủ cũng có quyến  “đề nghị “làm” và “sửa” Hiến pháp.
Vì vậy, Khỏan 1 của Điều 124 (mới) đã viết : “Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành”.

Tuy nhiên, dù có thêm hay bớt người được “làm” và “sửa” Hiến pháp thì Hiến pháp sửa đổi vẫn gạt dân, chủ nhân của đất nước, ra khỏi vai trò quyết định bộ Luật cao nhất của Quốc gia.
Như thế là Ủy ban Sọan thảo Hiến pháp sửa đổi, đứng đầu bởi Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Sinh Hùng đã không tôn trọng quyền của dân và rõ ràng là đã coi thường dân.
Do đó, khi biết Chính phủ mà ngoài người đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn có  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc Phòng, Đại tướng Phùng Quanh Thanh đều là Ủy viên Bộ Chính trị 14 người thì có nghi vấn đặt ra là liệu “kiến nghị” của Chính phủ về “trưng cầu ý dân” về Hiến pháp có phản ảnh tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt” trong nội bộ lãnh đạo cao nhất trong vấn đề “phải tôn trọng quyền lập hiến của dân” hay không ?

Chính phủ đã đề nghị quyền biểu quyết của dân ghi trong Điều 30 sửa đổi, theo đó “công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”, cần được sửa lại, cụ thể hơn là: “Công dân có quyền biểu quyết về Hiến Pháp và các việc trọng đại của quốc gia. Trình tự, thủ tục, giá trị hiệu lực của trưng cầu ý dân do luật định”.

Đề nghị này, sau khi được Báo Pháp Luật TpHCM phổ biến ngày 11/4/2013 đã lập tức được “một bộ phận người dân” dè dặt hoan nghênh, vì chưa biết đến bao giờ “giấc mơ” này mới thành sự thật !
Nhưng ít ra là yêu cầu ghi vào Hiến pháp sửa đổi kỳ này, nếu được  Quốc hội biểu quyết thông qua cuối năm 2013, thì cũng là một tiến bộ cho quyền của dân được nhà nước trả lại, sau khi đã bị tước bỏ từ lần Hiến pháp sửa đổi năm 1958!
Bởi vì quyền được trưng cầu ý dân về Hiến pháp và “những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia” đã được ghi rõ ràng trong Hiến pháp đầu tiên 1946, nhưng chưa bao giờ  áp dụng, với lý do tùy tiện vì “chiến tranh”.

Hãy đọc lại những “điều Dân chủ” này ghi trong Hiến pháp 1946:

Điều thứ 21: “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo Điều thứ 32 và 70.”
Điều thứ 32: “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý.
Cách thức phúc quyết sẽ do luật định.
Điều thứ 70: “Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:
a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.
b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.
c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết.”
Nhưng tại sao đến lần sửa Hiến pháp đầu tiên năm 1958 thì “quyền cơ bản và cốt lõn” dân chủ này của dân lại bị tước bỏ bởi chính ông Hồ Chí Minh, người được coi có  “nhiều công” trong việc hình thành Hiến pháp dân chủ 1946, vì ở miền Bắc sau 1954 đã hết chiến tranh rồi?
Có người viện ra lý do vì “đất nước bị chia đôi” nên  Hiến pháp 1946 không thể thi hành được, nhưng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau Hiệp định Geneve 1954, giống như Nhà nước Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam, là hai thực thể chính trị độc lập không bị ràng buộc hay ngăn cản bởi bất kỳ thỏa hiệp nào.
Do đó, cái lý do được người Cộng sản viện ra để cướp đi quyền quyết định sau cùng của dân về Hiếp pháp, bộ luật cao nhất của Quốc gia, trong 3 Hiến pháp 1958,1980 và 1992 là hoàn toàn ngụy biện để  độc tài, phản dân chủ, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân và của quốc gia.

Vì vậy mà chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nói, theo tường thuật của Báo Pháp Luật TpHCM : “Các điều khoản khác quy định về quyền lập hiến, lập pháp cần sửa lại theo hướng Quốc Hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp (quyết định thông qua luật), còn nhân dân mới là chủ thể của quyền lập hiến. Trong lập hiến, Quốc Hội có vai trò quan trọng khi đề xuất sửa đổi, bổ sung HP, trong soạn thảo và cũng là cơ quan thông qua Hiến Pháp trước khi đưa ra nhân dân biểu quyết. Nhưng Quốc Hội không phải là cơ quan lập hiến theo nghĩa quyết định cuối cùng về thông qua Hiến Pháp. Quyền ấy phải ở nơi dân.”
Quyền con người
Ngoài ra, vẫn theo báo Pháp Luật TpHCM thì Chính phủ cũng “sửa lưng” Ban dự thảo về Quyền Con Người ghi ở khoản 2, Điều 15.
Nguyên văn Điều 15 (sửa đổi, bổ sung Điều 50) biết như thế này:

“1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.”

Báo Pháp Luật TpHCM viết : “Chính phủ  cho rằng cần ghi nhận nguyên tắc các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được bảo đảm thực hiện bằng luật và cũng chỉ có thể bị hạn chế bằng luật.
Trên tinh thần đó, khoản 2 Điều 15 Dự thảo sửa đổi HP cần giới hạn hẹp hơn nữa căn cứ giới hạn quyền, thành: “Quyền con người, quyền cơ bản của công dân chỉ có thể bị giới hạn bằng luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia và sức khỏe của cộng đồng”.

Như vậy, Chính phủ đã bỏ đi  hai trường hợp bị hạn chế rất mơ hồ vì lý do “trật tự, an toàn xã hội” và “đạo đức”, đồng thời nhấn mạnh đến khiá cạnh “làm gì cũng phải có luật chứ không thể làm bừa với luật tự chế không văn bản” !

“Tương tự”,  tờ báo viết tiếp, “Chính phủ  đề nghị thay thế cụm từ “theo quy định của pháp luật” thành “theo quy định của luật” ở nhiều quyền cơ bản quan trọng. Bao gồm: Quyền bí mật thư tín (Điều 23); quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước (Điều 24); quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình (Điều 26); quyền bảo hộ về sở hữu tư nhân, quyền thừa kế (Điều 33)”

Theo dõi tiến trình thảo luận ở trong và ngòai nước dành cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bắt đầu từ ngày 2/1/2013 ai cũng thấy những đề nghị của Chính phủ có tiến bộ và sát với yêu cầu của nhiều ý kiến nhân dân.
Tuy nhiên điều cốt lõi đã bị mổ xẻ, chỉ trích nhiều nhất vì tính phản dân chủ và bộc lộ tính độc tôn không thể chấp nhận được và đòi hủy bỏ là Điều 4 tiếp tục cho phép đảng Cộng sản được quyền lãnh đạo “Nhà nước và xã hội” thì chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lại không dám “bén mảng” đến !
Điều này cũng dễ hiểu vì nhân viên nội các cũng là đảng viên nên việc họ “không dám phản bội đảng” không làm ai ngạc nhiên.
Vội vàng làm chi?

Tuy nhiên, trước “chiến thuật” xì hơi ấm ức trong dân của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ít nhiều người trong dư luận ở Việt Nam cũng đã có ý kiến thấy “sáng kiến chính trị” của ông Dũng và các Bộ trưởng có thể là “lá cờ cao” đi trước Hội nghị Trung ương 7 mà không chừng lại có ảnh hưởng đến tương lai chính trị của một số lãnh đạo đang mất lòng dân vì bản Hiến pháp “chấp vá không xài được”.
Vì vậy, mỗi “động thái chính trị” của ông Dũng hay “phe ông Dũng” làm gì, ở đâu và tại sao cũng đều được người dân theo dõi sát sao.
Nhưng không ai ảo tưởng trong một xã hội nói dối, nói gian nhiều hơn nói thật đang mỗi ngày một lên cao trong đảng nên sau khi nghe xong chuyện kiến nghị “quyền lập hiến thuộc về nhân dân” của Chính phủ thì mọi người lại nín thở khi nghe tranh cãi trong Quốc hội về dự kiến khi nào thì sẽ có Luật Trưng cầu ý dân và Luật biểu tình (cũng đã được ông Thủ tướng Dũng khởi xuớng từ năm 2011).
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì Chủ nhiệm Ủy ban  Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị Chính phủ chuẩn bị dự án luật Biểu tình và luật Trưng cầu ý dân sau khi thông qua Hiến pháp sửa đổi.

Báo VietnamNet cho biết: “Ông Phan Trung Lý phát biểu khi thẩm tra tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp luật 2014 tại phiên họp của UBTVQH chiều 15/4.”

“Ông Lý cho hay, hai dự án luật này đã thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII. Đây là các dự án luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cần được ban hành để thể chế hóa nội dung được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp”.
Tuy nhiên, vẫn theo VNNET thì Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lại e dè.
Bà nói : “Bản thân dự án luật cũng đã có trong chương trình làm việc của toàn khóa (QH khóa XIII). Nhưng do đây là vấn đề nhạy cảm, nên để sau khi thông qua Hiến pháp thì "chèn" vào chương trình sau khi có điều kiện thích hợp.”

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thì nói : “2014 là năm bản lề cần thiết chuẩn bị những luật hệ trọng sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua vào cuối năm 2013.

Dù là luật "đi theo Hiến pháp", nhưng ông băn khoăn tính khả thi về công tác chuẩn bị dự luật Biểu tình và Trưng cầu dân ý để xem xét cho ý kiến ngay trong năm 2014. Bởi lẽ, các cơ quan ban ngành chưa có bước chuẩn bị chính thức.”

Ông Hùng “đề nghị, các dự án luật nêu trên cần "chuẩn bị tốt" rồi mới đưa vào chương trình làm việc chính thức.”

Nên biết từ  cuối năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng đề nghị QH xây dựng luật Biểu tình nhằm thể chế hóa điều 69 của Hiến pháp năm 1992, tạo công cụ pháp lý để công dân thực hiện quyền của mình và Nhà nước quản lý, kiểm soát hoạt động biểu tình theo đúng pháp luật.

Hồi đó, ông Dũng được báo chí trích dẫn nói rằng: “Khi chưa có luật để quản lý, điều chỉnh hoạt động này thì "khó cho người dân khi thực hiện quyền được Hiến pháp quy định và khó cho chính quyền quản lý. Dễ nảy sinh lúng túng trong quản lý. Từ đó nảy sinh việc mất an ninh trật tự, xuất hiện việc lợi dụng để kích động, xuyên tạc, gây phương hại cho xã hội".

Ông Dũng cũng đã được điểm trong dự luận đòi quyền biểu tình vào thời gian đang diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng gia tang hành động xâm chiếm biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, chưng chính lực lượng Công an đã được lệnh chính phủ đàn áp dã man người biều tình từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Nhưng tại sao bà Tòng Thị Phóng lại coi hai Luật Trưng cầu ý dân và Biểu tình là “nhạy cảm”? Hai luật này “sẽ đụng chạm đến ai” hay “gây khó khăn cho ai” mà nhạy cảm. Hay Bà lại sợ có chuyện “nhạy cảm” va chạm đến Trung Cộng khi dân xuống đường biểu tình chống Bắc Kinh sau khi có Luật ? Hoặc là Bà sợ dân sẽ chống Nhà nước thả dàn không ngăn chặn được?

Ngay cả ông Chủ tịch Quốc  hội Nguyễn Sinh Hùng cũng có vẻ như “lo xa thái quá” việc các cơ quan “chưa chuẩn bị tốt” nên chưa nên nóng vội có sớm hai bộ luật dân rất muốn có trong giai đọan hiện nay?
Chả nhẽ Nhà nước và Quốc hội có cả khối “chuyên viên làm luật” đang ăn tiền tỷ lương của dân mà không có đủ trí tuệ viết ra 2 Dự luật hay sao?

Dẫu sao thì “quả bóng” thăm dò dư luận của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sau một phút hưng phấn xôn xao cũng đã đâu lại hoàn đó, sau khi “phe Quốc hội”  tìm đủ cách để trì hoãn làm Luật!
Đổi tên nước có nghĩa gì?

Quả bóng thứ hai được chính Ủy ban Dự thảo Hiến pháp sửa đổi tung ra trong báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/4/2013, theo đó trong nhân dân đã có nhiều ý kiến muốn đổi tên Nước.

Báo chí đưa tin: “Về chế độ chính trị, ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho hay, rất nhiều ý kiến người dân đóng góp cho tên nước.

Theo đó, trong quá trình góp ý, người dân đề xuất lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bởi cho rằng tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, là thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám đầy gian khổ, quyết liệt.”
Ủy ban nói rằng: “Đây là tên gọi có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời lại thuận lợi hơn cho ta trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới, góp phần phát huy và tranh thủ được các nguồn lực trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước.

"Việc lựa chọn tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không làm ảnh hưởng đến việc tiếp tục phát triển đất nước theo định hướng XHCN bởi chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Hiến pháp vẫn đang khẳng định mục tiêu này".

Theo báo ViệtnamNet thì Ủy ban dự thảo thấy “chỉ một vấn đề "lấn cấn", đó là nếu đổi tên nước sẽ gây tốn kém, phức tạp trong quá trình thay đổi tên gọi, đồng thời có thể còn bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội.”

Chính vì vậy, ban dự thảo đề xuất hai phương án. Theo đó, phương án một thể hiện là: "Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN là một nước độc lập, dân chủ, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời".

Phương án hai được viết như sau: "Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hòa".

Câu hỏi đặt ra là tại sao lại mất thời giờ thảo luận cái chuyện không quan trọng này bằng can đảm lôi Điều 4 phản dân chủ ra mà “hạch hỏi” ai đã cho đảng quyền lãnh đạo không qua bầu cử, và tại sao đảng lại sợ bầu cử hay trưng cầu dân ý đến thế?
Nếu đảng mạnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ, là “gắn bó máu thịt với nhân dân”, được nhân dân yêu mến và hãnh diện gọi là “đảng ta”, như đảng vẫn ra rả tuyên truyền thì sợ gì mà không dám cho dân lập đảng, ra báo tư nhân?
Chỉ có những người thấy mình sẽ thua trước mắt nên sợ mất danh dự mà quyết chí độc tài để cai trị bằng súng đạn và còng tay cho chắn ăn chăng?

Để có thêm dữ liệu, mọi người hãy nghe ông Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương  lý luận quanh co, bảo thủ : “Nếu Đảng thực sự vững mạnh, trong sạch thì tự thân việc củng cố sức mạnh không cần phải bàn. Song, trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức thì lại mở ra cơ hội cho những luồng tư tưởng xấu phủ nhận vai trò và hạ uy tín của Đảng.
“Tuy nhiên, Đảng với nhân dân là thống nhất, với nhà nước là thống nhất. Phủ nhận vai trò của Đảng tức là phủ nhận vai trò của nhân dân, phủ nhận ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phương hại đến nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phương hại đến quyền sống, quyền tự do hạnh phúc của nhân dân. Vì bảo vệ dân mà phải bảo vệ Đảng. Vì bảo vệ dân mà phải hiến định nó”.

Nhưng ông Bảo lại không dám nói tại sao đảng của ông lại phải “đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức” , hay vì ông không biết  đảng CSVN đã có “một số không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền, cả một số  đang ở vị trí lãnh đạo cấp cao đã suy thoái tư tưởng, sa sút  đạo đức, đã tham nhũng thối nát ngập đầu năm sau cao hơn năm trước” như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (31/12/2011) nên vô số đảng viên và nhân dân không còn tin vào khả năng lãnh đạo của đảng nữa?

Nếu ông Bảo không tin thì hãy can đảm xin nói chuyện với cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và nguyên Đại sứ Nguyễn Trung để biết rõ hơn về viễn ảnh “sán lạn niềm tin trong dân” với đảng còn được mấy phần trăm trong 90 triệu dân?
Ấy thế mà ông Hoàng Chí Bảo còn cho rằng : “Việc tiếp tục hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng chính là nhằm khẳng định tính chính đáng của Đảng về mặt địa vị pháp lý, cũng là gắn trách nhiệm pháp lý chính trị của Đảng với nhân dân và xã hội.
Không những thế, Đảng còn có đầy đủ phẩm chất đạo đức xứng đáng cho lực lượng cầm quyền thông qua đánh giá của nhân dân và lịch sử. “Sự tồn tại của Đảng là sự tồn tại hợp hiến, hợp pháp….
Điều 4 lần này đã hiến định địa vị pháp lý của Đảng một cách rõ ràng, thuận lòng dân và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện đại”.

Tuy nhiên, cũng tại cuộc thảo luận góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với trọng tâm là bàn về điều 4 tại báo Quân đội Nhân dân ngày 7/3 (2013)Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình, nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng đã biết thẳng thắn nhìn ra sự thật rằng : “Nguyên nhân của việc xuất hiện các luồng tư tưởng kích động, chống đối cũng một phần do những yếu kém và sai lầm của bộ máy cầm quyền. Đó là tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, bộ máy lãnh đạo đang để nhóm lợi ích chi phối… Tất cả gây rạn vỡ niềm tin trong dân với đảng cầm quyền.” (VNNET, 8/3/013)
Đấy là lý do tại sao nhân dân đã chán đảng đến tận mang tai và thấy rằng đảng cứ mãi quanh co kiếm cớ ngồi lại níu lấy quá khứ đã tan rã mà không biết đảng là lực cản đi lên của nhân dân cần tiến bộ, cần thay đổi cả cuộc sống cá nhân và cho cả dân tộc ?

Trong khi ấy thì các “nhà lý luận”, “tư tưởng” hàng đầu của đảng và quân đội cứ mãi “vừa đá bóng vừa thổi còi”  tranh nhau xem ai giữ được “Quả Bóng Số 4” trong  Bản Hiến pháp cho đảng mà không biết chính họ cũng cần phải mau chóng ráp lại cái đầu của mình, thay vì sửa bản Hiến pháp.
Phạm Trần
(Thông luận)

Kami - Ai bảo có một điều 4 cho chó, mèo là khó?

Có lẽ cái lợi duy nhất của cuộc vận động góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 do chính quyền phát động là tiết kiệm điện, đó là nhận xét của một bà cụ cán bộ nghỉ hưu nhà hàng xóm của tôi. Bà cụ bảo, các bữa cơm tối của các gia đình thường trùng giờ với chương trình thời sự của VTV, khi xem đến đoạn phát biểu ý kiến của các đại diện cho các tầng lớp dân chúng về góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 thì ai cũng phải bực mình. Thế là chả ai bảo ai, cách nhanh nhất là người ta tắt TV.
Có lẽ đúng thế thật, mấy bữa trước, đi đâu cũng nghe thấy thiên hạ than, không hiểu VTV kiếm ở đâu ra một lũ dở hơi, lên TV nói đến chó cũng không ngửi được. Nào là giữ điều 4 là do nguyện vọng của nhân dân, chỉ ÐCS Việt Nam mới có đủ khả năng tập hợp lực lượng, trở thành hạt nhân của khối đoàn kết dân tộc, rồi Hiến pháp là thể chế hoá cương lĩnh và nghị quyết của Đảng hay đảng CSVN đã "đứng mũi chịu sào" với bao nhiêu hy sinh to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nên xứng đáng là đảng cầm quyền duy nhất. v.v... Tóm lại là bằng mọi cách để tìm mọi lý do để cho thấy sự tồn tại của điều 4 Hiến pháp là cần thiết và đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là hợp tình hợp lý, phù hợp với lịch sử.
Nghe người ta phàn nàn như thế, tôi đành mất công đi kiếm mấy anh bạn công tác bên VTV để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, vì sao mà VTV lại có sự khéo léo như thế? Sau khi tìm hiểu, biết rồi thì nghĩ cũng oan cho mấy người phát biểu ý kiến và thấy lý do vì sao họ nói như thế có lẽ cũng ít người biết. Thì ra, cho dù họ tuy là tiến sĩ, giáo sư đi chăng nữa, nhưng trước hết nếu họ là đảng viên nói khác chủ trương của đảng thì vi phạm 19 điều cấm. Còn thành phần nhân dân thì có biết gì đâu, được nhà đài mời phỏng vấn thì họ sướng lắm, vì mấy khi và mấy ai được lên TV nên  nhà đài bảo gì thì họ nói thế. Vấn đề khi ấy được nói gì thì kể cả tiến sĩ, giáo sư, đảng viên hay quần chúng tất cả hoàn toàn do nhà đài chuẩn bị cho sẵn. Người ta yêu cầu đọc đi đọc lại dăm bẩy lần để nhớ cho kỹ, xong là thu hình thu âm, ai trí nhớ kém thì chỉ cần mồm mấp máy là đạt yêu cầu. Quan trọng nhất là các mục phỏng vấn đó thì ban biên tập họ còn cắt xén, thêm bớt tùy ý họ. Đôi khi do thiếu tin thì họ chỉ lấy hình còn phần tiếng thì do nhà đài đảm nhận thay. Xong xuôi rồi rồi mới phát sóng. Tóm lại những người được lên TV phát biểu chỉ là những cái máy nói biết ăn cơm, ta nên thông cảm và đừng trách họ.
Nói có sách, mách có chứng ví dụ như GS. Đăng Dung là chủ biên cuốn Hiến pháp Tư bản một giáo sư rất nổi tiếng, nhưng lên VTV thì cũng phải nói lăng nhăng theo ý đảng, nghĩa là bị buộc phải chấp nhận làm thắng dở hơi. Hỏi ra mới biết rằng, cái khó nhất là mấy vị được phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình. Khó là khó ở câu hỏi và cách hỏi của phóng viên. Họ hỏi theo bài bản, khiến người bị phỏng vấn có trả lời khác cũng khó hoặc không được. Như trường hợp ông Nguyễn Đình Lộc nguyên Bộ trưởng Tư Pháp, trưởng đoàn trao Kiến nghị 72 cho Ủy ban dự thảo HP cũng vừa ngã ngựa bởi VTV đấy thôi. Do vậy nghe mấy ông ra sức bào chữa rồi giải thích này nọ thì cũng nên biết thông cảm là cách tốt nhất. Còn cứ hiểu đúng những điều mình nghe từ TV, là đúng tư duy của các ông ấy thì chứng tỏ họ ngu thật. Và  nếu cứ hiểu theo VTV thì dân Việt nam bây giờ điên hết cả hay sao?
Trên trang Đất Việt  vừa qua có đăng bài "Người Việt yêu 'cún'... lại thích ăn thịt chó gây sốt trên AFP", theo đó  ông Nguyễn Bảo Sinh, chủ sở hữu một trung tâm nuôi chó mèo sang trọng duy nhất tại Hà Nội, cho rằng, người Việt Nam cần phải chuyển hóa từ tình yêu truyền thống dành cho thịt chó sang một tình yêu không liên quan tới cái dạ dày, như nhiều nền văn hóa khác (người phương Tây). Mà theo ông Sinh họ rất yêu thương chó, không giết chúng hoặc đánh đập chúng một cách dã man. Và theo ông Sinh "Sẽ tốt hơn nếu Nhà nước có luật cấm ăn thịt chó. Tuy nhiên, chúng ta không nên phân biệt đối xử hoặc coi thường những người ăn thịt chó. Cần phải dần dần thuyết phục được công chúng tôn trọng và yêu các loài động vật". Có người biết tin này bảo, lại thêm tay Sinh dở hơi, trâu, bò, lợn chó mèo gà đều là động vật, cùng là vật nuôi tại sao lại có chuyện con này không được giết, con kia không được ăn thịt? Đời nào có chuyện ban hành luật cấm ăn thịt chó. Tại sao là con vật mà lại có sự phân biệt, hay vì các loài vật sinh ra không có quyền bình đẳng?
Có người nghe thấy thế liền vặn lại, và hỏi rằng "Tóm lại ý kiến của ông Sinh cũng tương tự như việc cần có một điều 4 dành cho chó. Vì Tuyên ngôn độc lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 của ông Hồ Chí Minh viết có  trích dẫn từ Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam cũng khẳng định quyền bình đẳng của các công dân, không có sự phân biệt, kỳ thì dân tộc hay các thành phần trong xã hội. Vậy tại sao đảng CSVN tự ý là trái Hiến pháp và tư tưởng của ông Hồ Chí Minh mà họ liên tục tổ chức các cuộc vận động cho nhân dân học tập?"
Ừ đúng thế thật, tóm lại là chả có cái công thức, cơ sở khoa học hay chân lý nào để đánh giá đúng sai, lợi thiệt trong việc góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. Mà một khi đó là yêu cầu và mục tiêu của đảng CSVN thì sẽ hiển nhiên trở thành chân lý nhất là khi với sự đóng góp, bình luận của các vị GS., phó GS., TS hay phó TS. tốt nghiệp từ Học viên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hay ở đâu cũng được. Miễn là các ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp đó xuất hiện trên VTV, báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân  nói riêng và hệ thống truyền thông của đảng nói chung.
Tóm lại, để có một điều 4 cho chó, mèo... như đề nghị của ông Nguyễn Bảo Sinh thì chỉ cần đảng CSVN thấy có lợi ích của họ gắn chặt với lợi ích của chó, mèo... là ổn. Mọi việc đã có các vị GS., phó GS., TS hay phó TS. và VTV, báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân lo. Như thế dứt khoát ý đảng sẽ là lòng dân (!?)
Ai bảo có một điều 4 cho chó, mèo là khó?
Ngày 20 tháng 4 năm 2013
© Kami - RFA Blog's 

Nguyễn Xuân Phúc và sự thật ít ai biết về thanh tra đất đai ở Đà Nẵng

Từ cuối năm 2011, Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra ở Đà Nẵng  về vụ đất đai và công bố kết quả trên công luận đúng lúc Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh lại kinh nhận chức Trưởng ban nội chính. Sự thể như thế nào? nguyên nhân từ đâu? có phải anh Ba Thủ tướng đánh không? vân vân và vân vân. Tác giả phải mất nhiều thời gian tìm hiểu, gặp cả những vị đương chức của các bên, gặp các lão thành cán bộ, nhân dân Đà Nẵng để tìm hiểu về cơ nguyên của sự thật về vụ này.

"Thủ tướng mộng tưởng" Nguyễn Xuân Phúc và "Thủ tướng tâm thần" Nguyễn Xuân Châu bàn định kế sách tại quê nhà
1. Bắt nguồn mọi sự từ Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc nổi tiếng về vụ chạy vào Bộ chính trị (BCT) mà người Quảng Đà gọi là “nước chảy ngược”. Vào được Bộ chính trị, Nguyễn Xuân Phúc yên tâm là độc tôn miền Trung trong BCT và chắc chắn sẽ lọt vào tứ trụ (hoặc Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước hoặc…) khi BCT bỏ phiếu kỷ luật Thủ tướng, Phúc cầm chắc Thủ tướng sẽ bị hạ bệ như anh Tư Sang đã nói với Phúc. Sau hội nghị BCT Phúc đã cùng các đệ tử ruột mở tiệc ăn mừng, vì ít ra Phúc cũng quyền Thủ tướng. Trong Chính phủ sau Thủ tướng là Phúc và trong BCT Phúc duy nhất là người miền Trung. Bổng dưng BCT có chuyện lập lại Ban nội chính và chuyện này lộ ra Nguyễn Bá Thanh sẽ ra Trung ương để làm Trưởng ban. Một vấn đề mới đặt ra với Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Bá Thanh sẽ vào Bộ chính trị. Thế là mất thế độc tôn, vì nếu đưa lên cân về tài năng, về đức độ, về uy tín thì Nguyễn Bá Thanh hơn Nguyễn Xuân Phúc là chắc chắn. Phải làm sao và làm sao?

Nguyễn Xuân Phúc hỏi các quân sư và được chỉ rằng: Ai dám làm, làm nhiều, thành công nhiều sẽ có cái sai. Một trong những thành công của Đà Nẵng là biết đột phá, tạo quĩ đất và biến đất thành tiền, thành công trình đưa Đà Nẵng đi lên. Chắc chắn đã đột phá thì phải có sai, phải tạo cớ thanh tra. Sau một đêm mất ngủ Nguyễn Xuân Phúc bay về Đà Nẵng gặp Võ Duy Khương người đồng hương đang là Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng. Ông Khương là Phó chủ tịch trực nhưng không được cất nhắc lên Chủ tịch vì cha vợ có nợ máu bị cách mạng xử bắn (vậy mà đã lên đến Thường vụ, Phó chủ tịch?), Khương cho rằng mình bị Nguyễn Bá Thanh trù nên khi được Nguyễn Xuân Phúc khêu mào liền bắt tay, y thâu tóm tài liệu, vạch lá tìm sâu và nghĩ ra những cái sai của Đà Nẵng, Phúc và Khương thống nhất nội dung tố cáo và Nguyễn Xuân Phúc dẫn Khương ra văn phòng Chính phủ đề nghị Thủ tướng tiếp để nghe Khương tố cáo. Đánh hơi thấy việc không bình thường nên Nguyễn Tấn Dũng không tiếp và không nghe. Nguyễn Xuân Phúc bày Võ Duy Khương rũ thêm một số tay chân nữa làm đơn tố cáo… Từ nội dung đơn tố cáo này Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Thủ tướng và ra tay chỉ đạo Tổng thanh tra Chính phủ ra quyết định thanh tra việc sử dụng đất đai ở Đà Nẵng.

Vụ Đà Nẵng được Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo truyền hình, báo chí tuyên truyền, kích động
2. Nguyễn Xuân Phúc khai thác mâu thuẫn giữa Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang để đưa vụ Đà Nẵng thành lớn chuyện.

Trương Tấn Sang hỏi Phúc: Tôi muốn đi một tỉnh miền Trung để thực hiện chương trình chính trị tại cơ sở?

Nguyễn Xuân Phúc liền đề xuất Đà Nẵng “vì ở đó sôi động”.
Trương Tấn Sang cũng đang muốn đi Đà Nẵng bởi vì Trương Tấn Sang biết Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lời mời của Bí thư và Chủ tịch Đà Nẵng sẽ vô dự lễ khánh thành bệnh viện ung thư xây trên 1.000 tỉ đồng bằng sự đóng góp của các nhà hảo tâm (Chính phủ cho 200 tỉ huy động được 1.000 tỉ) là bệnh viện lớn nhất, đẹp nhất nước hiện nay. Trương Tấn Sang mỉm cười, một thâm ý thoáng đến. “Được, ta sẽ đi trước, sẽ tách Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Nguyễn Tấn Dũng và sẽ dùng Nguyễn Bá Thanh”. Nguyễn Xuân Phúc và Trương Tấn Sang là cặp bài trùng để tiền hô hậu ứng đánh Nguyễn Tấn Dũng. Người ta nói: “Nguyễn Xuân Phúc phản Phúc là như vậy đấy”. Phúc tâm đắc, vun xới các thâm ý của Trương Tấn Sang và gợi ý để Trương Tấn Sang thân mật với Nguyễn Bá Thanh và dù chưa khánh thành dứt khoát phải đi thăm Bệnh viên ưng thư. Sang đã làm như vậy, dù chưa kéo được Nguyễn Bá Thanh về mình như ý muốn nhưng Trương Tấn Sang đã tạo cho Nguyễn Tấn Dũng mắc vào quỉ kế của mình. Nguyễn Xuân Phúc lại kích Nguyễn Tấn Dũng, “ông Tư đi thăm Bệnh viện ung thư Đà Nẵng rồi, anh đừng dự khánh thành, mất uy”. Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định không đi Đà Nẵng và sụp vào cái quỉ kế của Tư Sang.

Nguyễn Tấn Dũng tự ái bán tín bán nghi về Nguyễn Bá Thanh (?), Nguyễn Xuân Phúc không bỏ lỡ cơ hội bơm thêm vào và khi thấy Thủ tướng đã ngấm, Nguyễn Xuân Phúc liền gọi Huỳnh Phong Tranh Tổng thanh tra lên yêu cầu phải xin Thủ tướng giải mật kết luận để công bố. Đương nhiên Thủ tướng đồng ý giải mật. Nguyễn Xuân Phúc cho đệ tử là Phó chủ nhiệm VPCP Nguyễn Quang Thắng chuẩn bị sẵn văn bản ghi rõ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho công bố công khai để trình Thủ tướng xem. Với sự đồng ý này, Nguyễn Xuân Phúc đã có bùa để tạo ắc-xi đăng cho Đà Nẵng. Nhìn lại mới thấy Nguyễn Xuân Phúc “có tài” kích động, chia rẽ và tạo sự kiện. Đặc biệt đã biết khai thác và kích thích tối đa sự bất hoà giữa Thủ tướng và Chủ tịch nước cho con đường thăng tiến của mình.

3. Nguyễn Xuân Phúc và Huỳnh Phong Tranh biến hoá trong việc công bố kết luận thanh tra.
Theo qui định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, kết luận thanh tra phải đóng dấu mật, khi nào Thủ tướng cho công bố mới được công khai và nội dung công khai với công luận sẽ do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ thông tin truyền thông thống nhất.

Nguyễn Xuân Phúc và Huỳnh Phong Tranh không làm như qui định, họ cố tình làm sai. Cùng lúc họ đưa toàn văn kết luận thanh tra lên cổng thông tin điện tử thì cũng là lúc họ cử cán bộ cấp phó và cấp Vụ đến Ban Tuyên giáo và Bộ thông tin truyền thông thông báo về quyết định đưa lên công luận. Hai cơ quan này không được có ý kiến về nội dung và lúc đó là những phút cuối của ngày làm việc.

Công văn của Văn phòng chính phủ do Nguyễn Quang Thắng ký về một việc rất bình thường để công bố một kết luận thanh tra đã làm từ 2011, nếu nói đúng hơn nó là hàng nằm cũng được. Nhưng vì Tổng bí thư và Bộ chính trị đã bỏ phiếu 13/14 bầu Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban nội chính (Chính Nguyễn Xuân phúc đã khoe với các đệ tử của mình là ông ta đã gạch tên Nguyễn Bá Thanh. Cần nói thêm rằng: để kéo được Huỳnh Phong Tranh, Nguyễn Xuân Phúc đã hứa sẽ đưa Tranh lên Trưởng ban nội chính và Nguyễn Xuân Phúc đã làm nhưng kết quả chỉ có 1 phiếu của Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc BCT bầu Trưởng ban nội chính. Nguyễn Phong Tranh kết với Nguyễn Xuân Phúc là từ cái ý này). Nguyễn Xuân Phúc cho rằng phải làm nhanh để tạo dư luận, hạ uy tín Nguyễn Bá Thanh và Tổng bí thư đã có quyết định thăng tiến cho Nguyễn Bá Thanh cho nên công văn của Văn phòng chính phủ do Nguyễn Quang Thắng ký phải vào chiều ngày 13/01 là ngày chủ nhật. Phúc bắt văn phòng phải cho xe đến tận nhà đón nhân viên gửi đến đóng dấu vào số và phát hành hỏa tốc. Một sự biến hoá rất ngoạn mục và cũng rất tàn bạo. Vì sao phải hoả tốc? Bởi vì phải làm ngay nếu không Thủ tướng đổi ý (?). Bởi vì ngày 14/01 Nguyễn Xuân Phúc lên đường đi công cán Châu âu với Tổng bí thư. Nguyễn Xuân Phúc cần có 1 bản trong tay cho chắc ăn.

Nguyễn Xuân Phúc được thầy Trương Tấn Sang phất cờ vì cú đòn này sẽ ly gián Nguyễn Bá Thanh với Thủ tướng và thâm hơn, xa hơn nếu Nguyễn Bá Thanh không được vào Bộ chính trị ở hội nghị TW VII thì dư luận và cả Ban chấp hành sẽ đổ tội cho Thủ tướng. Uy tín Nguyễn Tấn Dũng sẽ xuống và Trương Tấn Sang sẽ có cơ hội sử dụng Ban nội chính đánh chính phủ.
Một thâm ý nữa là chơi ngay khi Tổng bí thư người quyết định Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban nội chính và đúng khi Tổng bí thư vừa cất cánh đi ra nước ngoài thì công bố kết luận thanh tra cũng là một cách ly gián chia rẽ giữa Tổng bí thư với Thủ tướng và “biết đâu, ơn trời”, Nguyễn Xuân Phúc nghĩ “Quốc hội sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng”.

Như vậy mọi thứ Nguyễn Xuân Phúc sẽ hưởng và mộng làm Thủ tướng, mộng độc tôn sẽ về lại với Nguyễn Xuân Phúc.
Toàn bộ nội dung thanh tra được công bố và được gửi tới Bộ chính trị. Tổng thanh tra còn nói: “Đà Nẵng không được có ý kiến”(?). Một điều không bình thường vì  trước đó thanh tra có kết luận  thanh tra 6 Quận của Thành phố Hồ Chí Minh kết luận thất thu 2.800 tỉ. Thanh tra ở Thành phố Hà Nội thất thu là 9.500 tỉ, nhưng cũng chỉ công bố rất ngắn và không đưa lên VTV1. Rõ ràng là một việc làm cố đấm ăn xôi sai qui định mất tính người của Nguyễn Xuân Phúc nhằm ngăn chặn bước tiến Nguyễn Bá Thanh,  tạo thế độc tôn cho mình. Liệu rằng còn ai sẽ mắc mưu Nguyễn Xuân phúc nữa không? Nguyễn Xuân Phúc còn khai thác gì nữa từ vụ thanh tra đất đai ở Đà Nẵng? Xin mọi người hãy cảnh giác.
Người viết bài này mong sự thật sẽ là sự thật và đừng ai mắc mưu Nguyễn Xuân Phúc nữa.
© Phạm Viết Đào

Động cơ và tham vọng quyền lực của CT Trương Tấn Sang

Qua đọc tin trên mạng và xem truyền hình tôi thấy Trương Tấn Sang xuất hiện nhiều nơi và có những phát ngôn mạnh mẽ về các vấn đề mà người dân đang rất bức xức như tham nhũng, Đảng viên thoái hoá đạo đức và chia sẽ các khó khăn về tình hình kinh tế. Tuy nhiên càng nói nhiều thì tôi càng dễ nhận ra Trương Tấn Sang là người không có cái tâm với đất nước, ông ta đang lợi dụng Đảng, lợi dụng các cán bộ lão thành, lôi kéo trí thức và lợi dụng lòng tin của nhân dân nhằm phục vụ cho động cơ cá nhân của ông ta suốt mấy năm qua: “Trở thành Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam” (theo tôi suy luận từ các phát biểu của ông Sang).

CTN Trương Tấn Sang
Để phục vụ cho động cơ này, Trương Tấn Sang đã không ngần ngại lợi dụng Đảng, lừa Tổng Bí Thư để thay vì tập trung vào chỉ đạo phát triển kinh tế đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia,… Bộ Chính trị lại quay ra tự phê bình, kiểm điểm; chống tham nhũng; sửa đổi Hiến pháp và lấy tín nhiệm các chức vụ chủ chốt gây nên tình hình bất ổn hiện nay. Là một con người luôn thể hiện là trong sáng, kiên trung nhưng hành động thì lại tỏ ra thiếu kinh nghiệm thực tiễn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay tập tức bị Trương Tấn Sang lôi vào ma trận quỷ quyệt, hô hào chống tham nhũng, tự kiểm điểm,… cuối cùng không đi đến đâu, càng làm càng lúng túng và đã dẫn đến một việc chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản: “Bộ Chính trị tự nhận khuyết điểm và bỏ phiếu kỷ luật Thủ tướng”.
Cần phải biết, ở Việt Nam Đảng lãnh đạo, Quốc hội là cơ quan lập pháp, còn Chính phủ, UBND các cấp là người trực tiếp thi hành mọi chuyện. Càng làm nhiều, càng quyết liệt thì sẽ có nhiều sai sót, vấn đề là có sai thì sửa và cứ thế tiến lên. Với mục tiêu ban đầu là lên nắm chức Tổng bí thư thay ông Nông Đức Mạnh không thành công, Trương Tấn Sang lập tức quay sang nhắm đến chức Thủ tướng bằng cách tung tin, bôi bẩn để mọi người nhìn Chính phủ thật đen, sau đó lợi dụng chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng để ghép tội cho Thủ tướng và Chính phủ. Kế đến dùng Quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm, từ đó “lật” và dựng một Chính phủ do Trương Tấn Sang đứng đầu. Một mặt Trương Tấn Sang tích cực phối hợp với thị Yến và Tâm Tân Tạo để phát triển Quan Làm Báo chuyên công kích Thủ tướng và Chính phủ. Mặt khác Trương Tấn Sang ra tay phân hoá nội bộ bằng cách vận động các cụ nguyên Tổng bí thư như Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Đồng Sỹ Nguyên và các vị lão thành cách mạng cao cấp bằng cách cung cấp đến các cụ những thông tin sai lệch nhằm và lấy chữ ký các cụ trong một thư vận động phế truất Thủ tướng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do không đủ tầm và không nắm được vấn đề cốt lõi: “Các vấn đề kinh tế, sai phạm ở các tập đoàn kinh tế là vấn để đã tồn tại từ lâu từ nhiều khoá trước, được đánh giá rất rõ trong các văn kiện của Đảng ở Đại hội XI và của Bộ Chính trị khoá X nhưng nhóm Nguyễn Phú Trọng đã không tôn trọng những đánh giá đó, trút tội lên đầu ông Nguyễn Tấn Dũng trong khi Thủ tướng chỉ là người thừa hành quyết định của tập thể và trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn chung thì sự sụt gỉam kinh tế trong nước là tất yếu. Tuy trong điều hành Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có sai sót và ông đã nhận trách nhiệm trước Ban chấp hành Trung Ương, Quốc hội nhưng quy hết trách nhiệm tập trung cho Thủ tướng là cách nhìn khiếm diện, mang ý đồ xấu và quy hết trách nhiệm chính trị cho ông Dũng lại càng sai. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mắc bẫy Trương Tấn Sang, tự đánh roi vào Đảng, tước quyền chỉ đạo chống tham nhũng của Thủ tướng, tái lập các ban Nội Chính và ban Kinh tế của Đảng (hai ban này mới giải thể ở TW khoá X), gây ra phức tạp nội bộ và đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bộ chính trị.

Để thực hiện mưu đồ cá nhân của mình , Trương Tấn Sang chỉ đạo Nguyễn Công Khế (nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên) đi rêu rao khắp nơi là trình độ của Tổng bí thư yếu kém và không đủ bản lĩnh để lãnh đạo, Báo Tuổi trẻ đã công khai chỉ trích Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự non kém trong bài phát biểu ở Vĩnh Phúc. Trong khi đó ca ngợi Trương Tấn Sang lên tận mây xanh. Ngoài trong vụ vận động để tăng quyền cho Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang đã mua chuộc và uy hiếp một vài tờ báo để sau hội thảo về Hiến pháp tại Đại học quốc gia Hà Nội phải lập tức viết các bài kiểu “trao chính phủ quyền lực lớn quá”, “Cần khẳng định chức vụ Chủ tịch nước là cao nhất và phải được nắm các Bộ quốc phòng, Công an, Ngoại giao”. Gần đây trong buổi nói chuyện ngày 19/02/2013 tại CLB Thăng Long, Trương Tấn Sang đã không ngần ngại nói toẹt tham vọng của mình: “Có đồng chí hỏi tại sao nguyên thủ các quốc gia chỉ có một người còn ta khi ra đón lại là Tổng bí thư chú không phải Chủ tịch nước… lấy Đảng làm vị trí cao nhất nên chúng tôi bàn để Tổng bí thư thay mặt cho cả Chủ tịch nước đón tiếp họ, kể ra như vậy cũng không tiện, nhưng vì quyết định có cả Tổng bí thư và Chủ tịch nước nên đành phải chịu chứ tôi thấy như vậy rất bất tiện, nhưng mà khó nói quá. Sau này có lẽ phải xem lại như Trung Quốc, Lào, Bắc Triều tiên, Cuba họ đều thống nhất một người là nguyên thủ quốc gia mà thôi”. Thật là trơ trẽn!

Theo nhóm Chu Hảo, Quang A, Chi Lan,… tiết lộ, họ được ông Sang hỗ trợ để tấn công Chính phủ và Thủ tướng, họ tôn ông Sang là: “Boris Yeltsin của Việt Nam”, “là minh chủ của thời đại” và được nhóm này coi là ngọn cờ để phất lên phong trào dân chủ.

Qua nhiều hành động và các phát biểu liên tục trong thời gian gần đây có thể kết luận với tham vọng cá nhân, Trương Tấn Sang đang gây ra tổn thất cho Đảng, hạ uy tín người khác, đề cao cá nhân mình, khiến mọi người cho rằng trong Bộ Chính trị có mâu thuẫn nghiêm trọng. Ông Sang đã không dừng ở đó, như đã tuyên bố sẽ tiếp tục đưa Vinashin, Vinalines để kiểm điểm ở HN TW7 sắp tới với mục đích gì thì dư luận cũng đã rõ.

Nếu để việc này diễn ra tình hình sẽ rất phức tạp, ai cũng biết Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không thể kiểm soát được tình hình, Trương Tấn Sang sẽ mặc sức thao túng và đẩy tình hình đến chỗ rất xấu. Tuy nhiên, tôi tin tưởng ở Ban chấp hành Trung Ương đã rất tỉnh táo và cảnh giác trước các ý đồ lộ liễu của Trương Tấn Sang và trước đây đã sáng suốt bỏ phiếu không kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị TW6 thì tin rằng ở HN TW7, điều xấu này cũng không diễn ra. Khi đó trò chơi chính trị của những người có tham vọng quyền lực sẽ càng lộ mặt.

N.V.T
Nguyên UV BCHTW
(On The Net)

Minh Diện: Chuyện về Tướng Vũ Hải Triều và Trùm ma túy Vũ Xuân Trường

Tòa sơ thẩm tuyên bản án tử hình
   
Bây giờ hắn ngồi đó, trên chiếc ghế băng, giữa hai chiến sỹ công an mang quân hàm thượng sĩ. Thật trớ trêu, mấy tháng trước hai người này so với hắn chỉ là lính lác! Hắn từng đeo lon đại úy chứ đâu phải tầm thường? Một đại úy vai vế chứ không phải đại úy bình thường.
Nhưng giờ hắn là một tử tội. Khuôn mặt no nê, vênh váo trước kia, giờ tóp lại, dài ngoẵng ra, miệng vêu vao, cặp mắt thâm quầng.
Hắn nhìn xuống hai cổ tay bị còng, rồi ngẩng lên nhìn ra khoảng sáng cửa sổ. Ngoài kia là tự do, là hơi thở cuộc sống, là những gì thuộc về quá khứ của hắn. Hắn tự hỏi liệu mình có hy vọng quay về cái quá khứ huy hoàng? Ngôi nhà khang trang, chiếc xe sang trọng, nghênh ngang, vênh váo trong bộ sắc phục công an kinh tế có quyền hạch sách kết tội người khác, có thể đi bất cứ đâu, ăn uống bất cứ thứ cao lương mỹ vị gì mình muốn, lên giường với những cô gái chân dài nuột nà!
Không, dù giàu óc tưởng tượng hắn cũng không dám mơ tới điều đó. Chỉ vài lạng ma túy đã lãnh án tử hình, hắn ôm trong người mấy kg Heroin thoát chết sao được. Nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng tòa phúc thẩm sẽ được giảm xuống chung thân.
Hắn lại ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, không xa lắm hắn có một người anh em đồng hương, đó niềm hy vọng của hắn!
Vũ Xuân nuốt nước bọt, cố nhớ lại những gì vừa xảy ra trong phiên tòa.
Luật sư hỏi hắn:
 - Nhờ ai anh được chuyển công tác từ một huyện biên giới về Hà Nội?     
- Thưa, nhờ đại tá Vũ Hải Triều!
- Anh có thể nói rõ hơn được không?
- Dạ! Vũ Hải Triều đã viết thư giới thiệu tôi với người phụ trách cơ quan  C., đề nghị nhận tôi. Nhờ lá thư đó tôi đã chuyển từ Tây Trang về Hà Nội.
- Nhờ đâu mà anh đi chung xe với một lãnh đạo và lợi dụng chiếc xe đó chở ba bánh Heroin từ  biên giới về Hà Nội?
- Dạ thưa, nhờ Vũ Hải Triều!
-  Vũ Hải Triều quan hệ với anh tế nào?
- Dạ thưa chúng tôi là anh em đồng hương!
- Vũ Hải Triều giúp anh, anh có giúp gì Vũ Hải Triều không?
- Dạ có qua lại!
- Cụ thể qua lại thế nào?
- Dạ! Khi Vũ Hải Triều làm nhà tôi cho anh mượn 60 cây vàng bốn số chín, sau đó cho anh 15.000 đô la Mỹ.
- Anh có nghĩ đó là hành vi hối lộ không?
 - Dạ không! Chúng tôi là anh em!
Vũ Xuân tự hỏi mình khai như vậy đã đúng bàn bài chưa? Có đủ tác động Vũ Hải Triều không?
Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninhg

Vũ Xuân Trường đã giấu nhẹm mối quan hệ với Vũ Hải Triều trong suốt quá trình điều tra, hy vọng Vũ Hải Triều sẽ giải thoát cho mình. Nhưng Vũ Xuân Trường không nhận được bất kỳ tín hiệu giải cứu nào, nên trong phiên sơ thẩm y đã quyết định hé ra như vậy. Vũ Xuân Trường muốn rung cây nhát khỉ, buộc Vũ Hải Triều phải cứu mình, cũng là cứu anh ta.

Thực ra, 60 cây vàng và 15.000 đô la mới chỉ là một phần tài sản Xuân đã ăn chia cho Vũ Hải Triều từ lợi nhuận buôn ma túy.

Mới mùng hai tết vừa qua, Xuân sang chúc tết vợ chồng Vũ Hải Triều với món quà đầu năm là phong bao 50.000 đô la Mỹ.

Hôm ấy, Xuân lái xe chở vợ chồng Hải về quê. Cả phố huyện trố mắt nhìn, xôn xao bàn tán. Cái phố huyện nghèo ấy bao nhiêu người đi bộ đội, thanh niên xung phong, công an. Ngày hòa bình, điểm lại hy sinh quá nửa. Những người sống sót quay về hai bàn tay trắng, kiếm miếng ăn đổ máu con mắt. Có người còng lưng vỗ gạch thuê, gánh than thuê, có người lên Hà Nội bán sức lao động ở chợ người bờ đê Yên Phụ. Người anh cùng họ Vũ với Xuân, hai sáu tuổi quân, mười ba năm lăn lộn chiến trường B, nghỉ hưu cấp bậc thiếu tá, sinh bốn đứa con cả bốn dị dạng, vì di chứng chất độc da cam anh bị nhiễm ở Tây Nguyên. Lương thiếu tá không đủ ăn, anh đẩy chiếc xe ba gác ra lò gạch xin xỉ than về nghiền ra, trộn với cát, xi măng làm gạch lốc, bán kiếm tiền. Mỗi viên gạch trộn đẫm mồ hôi lời được hai trăm đồng. Phòng thuế đến hỏi giấy phép kinh doanh, không có, làm biên bản phạt và đình chỉ kinh doanh, anh cãi, công an tới còng tay...

Những người thành đạt như Hải, như Xuân đếm trên đầu ngón tay. Hai người tỏ ra cao ngạo, vác mặt lên, nhìn mọi người bằng nửa con mắt.

Xuân lái xe hơi sang chúc tết bố mẹ Vũ Hải Triều, dù đoạn đường chưa quá ba trăm mét. Xuân móc ví mừng tuổi bố mẹ Hải mười triệu toàn tiền năm trăm ngàn đồng vẫn còn niêm ngân hàng. Những người chứng kiến như nổ con ngươi mắt. Ở thị trấn này hiếm khi nhìn thấy tờ giấy năm trăm ngàn, càng ít thấy số tiền lớn như thế. Đồng tiền của họ kiếm được nhàu nát ướt đẫm mồ hôi! Họ đâu biết chiếc xe hơi sang trọng của Xuân từng chở ma túy, những đồng tiền nguyên nếp kia từ những cơn phê thuốc điên loạn, làm tan cửa nát nhà bao người, từ cái chết trắng.

Vũ Xuân Trường vênh váo, lên mặt, lên chức bằng chính những đồng tiền ấy. Hắn từng bỏ ra một lần năm, sáu ngàn đô la bao nhậu, bao gái cho các sếp là chuyện thường. Nhất là đối với Vũ Hải Triều, Xuân không tiếc thứ gì. Tuần nào vợ chồng Xuân cũng qua nhà Vũ Hải Triều tiệc tùng. Vợ Hải cũng là sỹ quan công an, tham chức, tham tiền không kém chồng.

Mới cách đây không lâu, vợ Vũ Hải Triều nói với Xuân, phải lo cho Vũ Hải Triều đợt đề bạt sắp tới, vừa làm nhà kẹt tiền. Lập tức Xuân chạy đi mua cặp rượu Chivas 25, và bỏ phong bao 20.000 đô la cho vợ Vũ Hải Triều. Cầm tiền vợ Vũ Hải Triều nói với Xuân: “Anh em chú lo cho nhau còn hơn ruột thịt!”.

Khi được điều chuyền từ Tây Trang về Hà Nội, Xuân đưa cho Hải 40.000 đô la chưa kể rượu, thuốc, sâm nhung.

Tất cả đều từ những bánh Heroin buôn lậu mà ra.

Tội ác tạo ra tiền, tiền tạo nên mối quan hệ khăng khít giữa Vũ Xuân Trường và Vũ Hải Triều, mối quan hệ ấy tạo ra tội ác, tội ác tạo ra tiền! Cái vòng xoáy tội lỗi đó làm băng hoại thể chế và xã hội.
Xuân không ngu ngơ, ít hiểu biết về tác hại của ma túy. Ngược lại, Xuân hiểu cặn kẽ hơn mọi người sự nguy hiểm của cái chết trắng, thừa biết mình buôn bán ma túy là tội ác tày trời. Nhưng đã bị cuốn vào đường dây tội ác đó không thể thoát ra được. Ma túy không chỉ tạo nên những con nghiện? Nguy hiểm hơn, nó tạo nên những băng đảng tội ác bất chấp tất cả vì mãnh lực của đồng tiền!

Người ta nói tiền càng đếm càng thiếu! Khi bị đồng tiến làm chủ, sai khiến con người trở nên quay quắt, dã man, mù quáng. Xuân là một kẻ như vậy.

Khi còn là một sỹ quan công an nghèo, Xuân ao ước có chiếc xe Dream. Vì “giấc mơ” ấy, Xuân nhắm mắt cho lọt lưới một tên buôn lậu ma túy. Xuân tự hứa đó là lần đầu, cũng là lần cuối. Nhưng, Xuân không thể dừng lại được. Tiếng sột soạt, và mùi thơm của những xấp tiền mới rợi hút Xuân vào lần thứ hai, thứ ba... và không có điềm dừng.

Biết nguy hiểm rình rập, Xuân tìm chỗ che chắn, và Xuân đã tìm được Vũ Hải Triều, người đồng hương đầy tham lam, thủ đoạn. Hải thừa biết Xuân làm gì, lấy tiền ở đâu, Hải hứa anh em sống chết đùm bọc nhau với Xuân bên những xấp tiền Xuân kiếm được từ buôn lậu ma túy. Bây giờ Hải còn nhớ lời hứa ấy không, Hải sẽ cứu thằng em bằng cách nào?

Xuân lại nuốt ngụm nước bọt đắng chát vào cái cổ họng đang khô cháy, ngẩng mặt nhìn qua cửa sổ.
Chiếc xe bịt bùng lùi đít tới, hai chiến sỹ công an đẩy Vũ Xuân Trường lên. Vũ Xuân Trường vẫn cố ngoái đầu nhìn xem có thấy Vũ Hải Triều, hay một ám hiệu nào chứng tỏ Vũ Hải Triều quan tâm tới hắn? Khi con người ta chìm ngập trong tuyệt vọng thì cũng là lúc khát khao hy vọng!

Tia hy vọng ấy đến với Vũ Xuân Trường khi phiên tòa phúc thẩm sắp mở. Hắn nhận được lời nhắn: “Đừng bẻ cọc nếu không muốn chết đuối,  tuyên án chưa hẳn đã chết!”.

Mấy đêm liền Vũ Xuân Trường không ngủ, thao thức, trăn trở. Niềm hy vọng tắt ngúm, giờ lóe sáng. Vũ Xuân Trường hiểu lời nhắn kia là mệnh lệnh, hắn phải rút lại những lời khai về mối quan hệ với Vũ Hải Triều trong phiên tòa sơ thẩm, và hắn sẽ được cứu sống bằng hoãn thi hành án.

Trước, quan hệ với Vũ Hải Triều, Xuân có ô che chắn buôn lậu ma túy, bị bắt, Xuân hy vọng được giải  thoát, bị toà sơ thẩm tuyên án tử hình, Xuân hy vọng Vũ Hải Triều tác động rút xuống chung thân. Bây giờ, sau những hy vọng và thất vọng, chỉ còn lại một tia le lói trong đầu Xuân là hoãn thi hành án.

Luật sư bào chữa cho Vũ Xuân Trường hỏi:
- Anh còn nhớ những lời khai của anh ở phiên tòa sơ thẩm không?
- Thưa còn nhớ!
- Anh có tái xác nhận đó là sự thật?
Một phút, hai phút trôi qua, lời nhắc nhở: “Đừng bẻ gãy cọc nếu không muốn chết” vang lên bên tai Vũ Xuân Trường. Hắn nuốt nước miếng đánh ực, và nói:
- Tôi xin rút lại lời khai đó!
Vị luật sư sững sờ hỏi lại:
- Anh nói lại một lần nữa được không?
- Thưa tôi xin rút lại lời khai đó!
Vị luật sư cố nén thở dài, xin chấm dứt chất vấn. Tình tiết cuối cùng ông hy vọng có thể làm giảm bớt tội, kéo dài sự sống cho thân chủ của mình, đã bị chính anh ta phủ nhận. Lời khai trước và sau, một khoảng cách ngắn ngủn giữa hai phiên tòa, là sự sâu thẳm của cái chết!

Tòa tuyên y án tử hình Vũ Xuân Trường. Hắn tỏ ra bình tĩnh vì nhớ lời dặn cùa Vũ Hải Triều: “Tuyên án chưa hẳn đã chết!”.

Ngay hôm sau Vũ Xuân Trường viết đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước hy vọng đó là thủ tục cuối cùng để được sống. Vũ Xuân Trường không ngờ đó là lần hy vọng và cũng là tuyệt vọng cuối cùng của mình. Trước và sau chẳng ai ra tay cứu hắn!

Hình như cỏ chưa kịp xanh trên nấm mộ Vũ Xuân Trường, Vũ Hải Triều được đề bạt lên cấp chức cao hơn.

Và tết năm sau, Vũ Hải Triều cũng về thị trấn ăn tết, trên chiếc xe hơi sang trọng hơn, một người em kết nghĩa khác lái. Người em kết nghĩa mới này có làm những phi vụ “nặng đô” như Vũ Xuân Trường không? Và anh ta có biết rằng “cái cọc” trong chiếc xe bóng lộn đó sẽ đâm thủng tim mình bất cứ lúc nào! Còn cái cọc cứ dài thêm, nhọn sắc hơn. Có điều, chẳng ai còn lạ, lần này có “mối mới’ rồi, CÁI CỌC không qua chúc tết bố mẹ người em kết nghĩa Vũ Xuân Trường.

Cuối năm tôi lại kể một chuyện buồn. Tôi không bắt mọi người tin là có thật, tin hay không tùy bạn!

Chuẩn bị sang năm mới xin kính chúc các bạn An Khang Thịnh Vượng, và muốn vậy hãy tránh xa những kẻ như Vũ Xuân Trường, Vũ Hải Triều.
Minh Diện
(On The Net)

Minh Diện - Hai lần chạy trốn

Hôm kia một người bạn ở Sydney, Úc, gửi Email  cho tôi: “ Ông Lê Đông mất rồi. Trước lúc nhắm mắt, ông ấy muốn tro cốt của mình  được đưa về chôn tại làng Đồng Mùa”.
Tôi cảm thấy thương hại ông Đông. Lần cuối cùng ông muốn trở về nơi chôn rau cắt rốn không biết có được toại nguyện?
Lê Đông là người bà con với một đồng nghiệp của tôi ở báo Tiền Phong. Năm 2009, khi tôi sang Sydney,  Lê Đông tự lái xe đón tôi ở sân bay, chở tôi về Kramatta, một khu phố  có nhiều người Việt sinh sống ở Sidney. Sau bữa cơm chiều, ông dẫn tôi đi xem nhà hát Opera , cầu cảng Harbour Bridge  và một vài cảnh đẹp, rồi tới  quảng trường Tòa thị chính , xem buổi nhạc hội của thổ dân.
Giữa  khu phố trung tâm, dưới những  tòa nhà hiện đại, thổ dân dựng  lều bạt, đốt lửa trên quảng trường.  Và trong  ánh hoàng hôn ,  những người đàn ông, đàn bà, trẻ già   mặc áo quần sặc sỡ, đội mũ lông trĩ,   nhảy múa bên  ánh  lửa bập bùng.  Họ hát vang những bài ca trữ tình ca ngợi sự sống nảy mầm từ đá và cát ở miền Tây sa mạc Greet Victoria.  Lê Đông nhìn  đăm đuối , như muốn hóa thân vào cuộc vui cùng những người thổ dân đang ca múa. Lúc quay về, ông nói với tôi:
- Những  thổ dân  thường tụ tập như vậy để nhắc nhở nhau nhớ nguồn gốc của mình ! Nhìn họ mỉnh càng nhớ quê hương.
Buổi tối hôm ấy, Lê Đông và tôi cùng mấy người bạn   ngổi quanh chiếc bàn tròn, trong mái vòm lợp kính,  trên sân thượng, nhìn trời đêm mênh mông, rực rỡ, huyền ảo trên thành phố Sidney.  Gió biển  phóng khoáng  tràn vào  lồng lộng, khiến chúng tôi nhớ Đà Nẵng, Nha Trang , Mũi Né của Việt Nam.   Và thế là mấy anh  em  đồng hương , vừa nhâm nhi  ly rượu vang đỏ củaSydney , vừa  nói chuyện quê nhà. Ông  Lê  Đông tâm sự, dù đã hơn sáu mươi năm xa quê và  hơn ba mươi năm   xa Tổ Quốc,  ông  vẫn  nhớ  làng Đồng Mùa,  bên dòng sông Châu Giang,  huyện Bình Lục , Hà Nam , là nơi ông sinh ra và lớn lên. Tôi chưa thấy ai nhớ rành rọt như ông. Những đường nét và đặc trưng của cái làng Đồng Mùa mà tôi chưa một lần đặt chân tới , được ông tả chi li như ngồi trước một bản sơ đồ.

Chạy trốn
Lê Đông kể:
- Quê tôi có con đường  sỏi chạy giữa làng , rồi chạy qua cánh đồng,  ra thị trấn Vĩnh Trụ. Đứng trên đường làng, nhìn hai  bờ  sông Châu Giang, lũy  tre  um tùm. Thình thoảng từng đàn cò trắng  về đậu trắng  ngọn tre.  Bên sông có những đầm sen rộng hàng chục mẫu. Mùa thu  sen trổ bông , từng đàn vịt trời, le le bơi lội, ban đêm vang tiếng chim  bìm bịp  hòa với tiếng chim cuốc , nghe nao lòng. Tôi còn nhớ hai câu thơ của   Nguyễn Bính  : “ Con chim nhỏ cũng mang hồn đất nước! Tiếng cuốc kêu nhỏ máu những đêm ròng!”
Lê Đông lắc lư mái đầu bạc trắng, ngâm hai câu thơ, mắt nhìn xa xăm. Khuôn mặt ông nặng trĩu nỗi buồn.  Một lúc sau ông kể tiếp:
- Tôi nhớ những mùa mưa lũ tháng bảy, tháng tám,  cá chép, cá trôi  từ sông Châu Giang,  từ đầm sen vượt  lên đồng đẻ trứng.  Chúng quẫy đạp  vùng vẫy bì bõm  trong những ruộng lúa phơi màu . Bọn trẻ  chúng tôi soi đèn, mang nơm ra chụp , được những con chép  vàng  ươm , bụng đầy trứng.  Mùa cá đẻ, chợ Đồng Mùa có phiên cá chép, cá trôi đầy sạp  không có người mua.  Tháng 12,  sen trong đầm tàn, cá rút xuống đầm.  Bấy giờ trên cánh đồng những ruộng cà, ruộng  bí,  rau diếp, su hào, bắp cải lên xanh  ngút ngát. Những dàm mướp bằng tre bắt chéo như mái  nhà  , dây mướp phủ xanh , lốm đốm hoa , những ruộng cải ngồng trổ bông vàng rực, từng đàn bướm bay lượn dập dờn. Dưới sông bầy trẻ con bơi lội, những cô gái làng gánh nước,  phất phơ dây yếm trắng ...
Ông Lê Đông uống một ngụm vang đỏ, và lại lắc lư cái đầu bạc, hồi tưởng lại ngày gia đình ông rời làng Đồng Mùa di cư vào Nam.  Cuộc  di cư ấy diễn ra suốt hơn 300 ngày,  sau hiệp định Genève  được ký kết giữa Việt Nam dân chủ cộng hòa và Pháp, tạm thời chia Việt Nam thành hai miền tại vĩ tuyến 17.  Dòng người từ  Nam tập kết ra Bắc ,  ngược  dòng người từ Bắc  di cư vào Nam.  Có người mỉa mai, gọi đó là “ Một cuộc bỏ phiếu bằng chân” với  140.000 người từ Nam ra Bắc,  theo cộng sản  và  hơn 1.000.000 người theo chế độ cộng hòa, từ Bắc vào Nam!
Gia đình  Lê Đông bỏ lại ngôi nhà ngói năm gian tường hoa sân gạch,  và tất cả ruộng vườn, tài sản tạo lập được từ bao đời, bỏ cả mồ mả ông bà tổ tiên , gồng gánh bồng bế nhau, qua Nam Định, Thái Bình  xuống Hải Phòng hòa vào dòng người  di cư. Ông Đông kể:
 - Bố tôi năm ấy mới bốn  mươi tuổi, mẹ tôi ba mươi tám.  Ông nội tôi mới mất, bà nội tôi bảy mươi đang bệnh , bố tôi cõng trên lưng. Mẹ tôi gánh một bên đứa em út ba tuổi,  một bên chiếc thúng đựng quần áo, chăn mển. Tôi đeo ruột tượng gạo và dắt đứa em gái kế tôi mới 13 tuổi. Chúng tôi đi  ban  đêm, len lỏi qua làng xóm vắng để tránh  những chốt gác của chính quyền, vì họ tìm mọi cách ngăn lại, không cho xuống Hải Phòng.
Một buổi chiều  bà nội tôi trở bệnh, ho rũ rượi rồi ngất đi. Bố tôi cõng bà chạy vào ngôi nhà thờ ven đường 10.  Ngôi nhà thờ  đã bị tàn phá trong chiến tranh , tháp chuông đổ, mái ngói xô dạt, tượng Đức Mẹ đồng trinh  gãy một cánh tay, tượng Đức chúa Jesu dầu đội vành gai , trên mình đầy vết thương còn mới do dạn súng trường và mảnh bom. Trời  mưa tầm tã.  Mưa quất vào cành cây rào rào,  tuôn chảy dọc cây thánh giá, trên tượng Đức Mẹ đồng trinh và tượng Chúa Jesu. Tôi có cảm giác như Đức Mẹ đang khóc và thân thể  Chúa Jesu đang rỉ máu. Chúng tôi quỳ dưới chân Chúa Jesu . Bố tôi cất tiếng cầu nguyện:
 - Đức Jesus hằng tôn!  Sao người nỡ bỏ chúng con !
 Tôi ngước mắt nhìn lên, mắt nhòa lệ, thấy Đức Mẹ dang cánh tay còn lại ra  đỡ  chúng tôi, và Chúa Jesus nhìn vào nơi sâu thẳm.
Bà nội tôi dần tình lại , chúng tôi lại lên đường. Mấy ngày sau tới Hải Phòng . Chúng tôi cùng hàng trăm người  được dồn xuống một chiếc Landing ship, tank , người ta gọi là tàu há mồm, như một đàn cừu, vượt biển vào Nam. Những đám mây đen cuồn cuộn, âm u bao phủ con tàu cũ kỹ.  Nỗi thất vọng nấc lên trong tiếng gió rít, tiếng sóng biển thét gào. Trong lòng con tàu,  những dòng nước mắt tuôn chảy như mưa và tiếng than khóc như muốn át cả tiếng sóng gió. Nhưng ,khi người phụ trách  hỏi ai muốn quay về thì không ai muốn quay về .
Bấy giờ miền Bắc đã hòa bình, cuộc sống  như Tố Hữu ca ngợi, là “ thiên đường của các con tôi!” sao  người dân như gia đình ông Đông lại bỏ vào Nam? Cuộc ra đi giằng xé nát lòng ấy đã khiến nhà  thơ Trần Dần  thảng thốt, và ông nghi ngờ
                                     “Hỏi bạn đi Nam
                                     Thiếu gì ư sao chẳng nói thật thà?
                                      Chỉ là
                                      Thiều quả tim khối óc!”
               
Rồi chính Trần Dần lại phải thốt lên đau đớn, khi nhận ra:
                                     “Họ vẫn đi.
                                     Nhưng sao bước rã rời?
                                      Sao họ khóc?
                                      Họ có gì thất vọng?
                                      Đất nứu chân đi!
                                      Gió cản áo quay về!
                                     Xa đất Bắc tưởng như rời cõi sống!”
Ông Lê Đông kể:
- Gia đình tôi vào nam, mang theo nghề  mộc . Bố tôi  lập một xường mộc  nhỏ ở Phú Lâm kiềm kế sanh nhai. Năm tháng qua đi, xưởng mộc lớn dần, trở thành một nhà máy cưa và kinh doanh gỗ. Bố tôi lấy tên dòng sông Châu Giang đặt tên cho nhà máy và  chọn những người cùng quê vào làm việc. Tôi học đại học Văn khoa Sài Gòn , tốt nghiệp , làm cho tờ  báo Làng Văn một thời gian ,rồi ở nhà giúp bố tôi quản lý nhà máy.  Cô em gái  học ngành y, ra trường làm bác sỹ , lấy chồng là một thiếu tá không quân,  còn đứa em út trở thành trung úy quân đội Việt Namcộng hòa...
Những ngày cuối tháng 4-1975, gia đình ông Đông nổ ra cuộc đấu tranh gay gắt,  giữa ở và đi. Người con rể thiếu tá không quân dứt khoát chọn con đường di tản, còn bố mẹ  Lê Đông dứt khoát ở lại. Con rể nói:
- Khi Việt cộng vào thành phố sẽ xảy ra tắm máu!
Ông bố Lê Đông dứt khoát:
 - Đời bố đã một lần bỏ quê cha đất tổ ra đi,  giờ lại chạy trốn một lần nữa hay sao? Không, bố không di tản!  Chết tao cũng không sợ!
Nhưng có thứ còn đáng sợ hơn  cái chết! Và ông Lê Đạt, bố  Lê Đông , một lần nữa phải chạy trốn khỏi xứ sở.
Đó là một đêm cuối năm, năm 1979,  trên bãi sú vẹt Vũng Tàu. Lê Đông cùng  vợ con và bố mẹ lóp ngóp bò lết  trên  sình lầy ra con tàu neo đậu trong một hẻm núi. Chung quanh họ hàng  trăm người cùng trườn lết. Đám người chạy trốn đen thẫm,  từ từ trôi như một dòng bùn. Những tiếng kêu rên khe khẽ não nề. Gió lạnh rít cồn cào, khí trời nồng nặc mùi bùn.
Ông Lê Đạt đã ngoài sáu mươi tuồi , khóc nấc như một đứa trẻ khi cố dìu vợ vượt qua một đoạn sình lầy.
Lần  trước ông  chạy trốn  bỏ lại ngôi nhà, vài mẫu ruộng, lần này ông chạy trốn,  sau khi bị tước đoạt toàn bộ số tài sản gấp ngàn  lần trước.
Đó là Nhà máy cưa Châu Giang của gia đình  ông. Từ một xường mộc hơn chục mét vuông, sau hai mươi năm ông  đã  mở mang thành một nhà máy  đồ gỗ xuất khầu  năm ngàn mét vuông nhà xưởng,  hàng chục  máy cưa, máy xẻ, máy khoan, máy bào , máy tiện hiện đại,  một bãi gỗ bên bờ sông Đồng Nai, hàng chục xe chuyên dùng,  bảo đảm công ăn việc làm cho hơn ba trăm công nhân.
Ông  còn nhớ  ngày  Sài Gòn mới giải phóng , ông đã vui mừng tiếp đón những  sỹ quan quân giải phóng đến thăm nhà máy và trao cho ông tờ giấy xác nhận có công đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, dù bàn thân ông không đòi hỏi.
Chuyện ấy  bắt đầu từ năm 1969, khi ông  trúng thầu  khai thác gỗ ở khu rừng Mỏ vẹt, giáp biên giới Campuchia,  một vùng “da beo” giữa quân giải phóng và quân đội Việt Nam cộng hòa. Những cánh rừng khọc, rừng  buông, bằng lăng bạt ngàn, không phân biệt ranh giới của mỗi bên.
Trong thời gian khai thác gỗ ở khu rừng đó, tình cờ ông đã gặp Bảy Mến, chỉ huy một đơn vị công binh,  làm nhiệm vụ mở đường, bắc cầu,  tháo gỡ bom mìn . Tình cảm giữa ông và những người lính quân giải phóng mỗi ngày một thân mật.  Mỗi   lần vào rừng khai thác gỗ ông  lại cho những người tin cẩn mang theo cưa máy, đinh, rìu búa, khoan , đặc biệt là các loại thuốc chữa bệnh  cho đơn vị Bảy Mến. Thỉnh thoảng  ông trực tiếp mang heo quay, bê thui  vào  cúng rừng  và tổ chức liên hoan với  anh em.
Bảy Mến và những chiến sỹ quân giải phóng ngày  ấy,   cũng là một động lực khiến ông không di tản cùng người con rể. Khi Bảy Mến và những sỹ quan chỉ huy đến thăm sau ngày giải phóng,  động viên ông phát triển sản xuất góp phần xây dựng đất nước , ông rất mừng.
Gần ba năm trời, ông đã cố gắng hòa mình vào cuộc sống mới. Ông hiến bớt một số cừa hàng đồ gỗ cho chính quyền lấy  mặt bằng mở hợp tác xã mua bán. Ngôi biệt thự ở trung tâm quận, ông tặng làm nhà văn hóa thiếu nhi. Chiếc xe Merceder ông cũng hiến cho nhà nước. Ông không đi nhà hàng  mỗi buổi chiều thứ bảy như trước giải phóng,  mà ăn cơm độn mỳ, bo bo, chung cái đói khổ với người dân. Ông tưởng chế độ mới đã chấp nhận ông, để ông tồn tại với niềm tự hào là một doanh nhân thành đạt từ hai bàn tay trắng, một ngày nào đó ông ngẩng cao đầu trở về làng Đồng Mùa bên bờ sông Châu Giang, nơi ông lầm lũi bò ra đi hơn hai mươi năm trước.
Nhưng ông đã thấy vọng.  Thất vọng đau đớn gấp ngàn lần hai mươi năm trước, bởi ngày đó ông còn trẻ, còn hy vọng làm lại từ đầu.
Buổi sáng hôm ấy, khi nghe đọc quyết định tịch thu toàn bộ nhà máy, phong tỏa tài sải ngân hàng, và lập danh sách đưa gia đình mình đi kinh tế mới, ông  đã nói với Lê Đông:
- Phải ra đi thôi! Ở đây chết không nhắm mắt được!
Lê Đông kể tiếp:
- Đêm ấy chúng tôi bò ra được bờ biền, rồi từng người bám vào phao cao su bơi ra tàu. Nước mặn  tê buốt như có người cầm  chiếc bàn chải sắt chà lên da thịt. Một cháu bé bị chết cóng hay vì sặc nước , người mẹ  thả trôi theo đòng nước. Tiếng khóc của chị bị sóng gió át đi.
Con tàu đánh cả được người ta cải tạo làm thuyền chở người vượt biên . Không ai biết chính xác bao nhiêu người được nhồi nhét xuống con tàu cũ kỹ, và người tài công chỉ có duy nhất một chiếc la bàn để đưa nó  ra khơi. Thôi thì phó thác số mệnh cho  biển trời !
Đêm đen giăng màn tang tóc. Gió cồn cào . Sóng biển lớp lớp xô đẩy, gầm thét . Con tàu trồi lên thụp xuống. Người say sóng rên la , nôn mửa chán rồi nằm quắt queo như xác chết. 
Và điều mọi người linh tính đã xảy ra, con tàu bị lạc hướng giữa biển khơi. Một ngày, hai ngày rồi năm ngày. May mắn biển không dông bão, nhưng nước ngọt cạn dần rồi hết. Cái khát hành hạ mọi người. Bố mẹ tôi, hai đứa con tôi cũng như hàng chục người già, con trẻ kiệt sức, ngất lịm. Trong giờ phút khốn cùng ấy, những người còn chút sức lực cố bò lên  boong tàu, quỳ xuống chắp tay, ngửa mặt lên trời. Người cầu Đức Mẹ, người cầu Quan Âm Bồ Tát.
Bỗng một đám mây kéo đến và một trận mưa ào ạt trút xuống con tàu. Chúng tôi há miệng hớp lấy từng giọt nước ngọt như dòng sữa mẹ. Cảm ơn Đức Mẹ lòng lành và Quan Âm Bồ Tát đã cứu chúng con!
Mưa tạnh, một chiếc tàu Hải quân Philipines phát hiện, đưa con tàu vượt biên của chúng tôi vào đảo Babudong. Năm tháng sau gia đình tôi được định cư ở Úc.       
Tôi hỏi ông Lê Đông:
- Cụ Lê Đạt mất lâu chưa ?
- Bố mẹ tôi mất cách đây mười năm. Hai bình tro cốt tôi vẫn đề trên bàn thờ, chờ ngày mang về mai táng ở Đồng Mùa theo di chúc của bố tôi.
Bố mẹ ông Lê Đông chưa về. Và bây giờ ông ra đi với niềm mơ ước đó. Ôi nỗi đau của những người phải chạy trốn khỏi quê hương!
Minh Diện
(Blog Bùi Văn Bồng)

Nguyễn Tấn Dũng: Nên truy tố Nguyễn Xuân Diện!

(TTHN) - Nếu chiểu theo pháp luật, họ sai thì các anh cứ thẳng tay xử lý. Bằng không thì đừng có dọa, nó mất thiêng. Ở thời điểm này thì TS. Diện có thuê thì các ông cũng không dám bắt. Bảo cho biết, đừng tinh tướng!
Nguyễn Tấn Dũng.org: Như đã đề cập trong bài viết “Nguyễn Xuân Diện – Tên lưu manh chính trị“, chúng ta đã biết bộ mặt thật của vị “Tiến sĩ Hán Nôm”. Hôm nay Ban biên tập chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc thêm những chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của kẻ cơ hội chính trị này!

Căn cứ vào Điều 88, Chương XI: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 của Quốc hội Việt Nam quy định về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
1. “Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.”
To mồm kêu gọi biểu tình yêu nước hay là phá hoại?
To mồm kêu gọi biểu tình yêu nước hay là phá hoại?
Xét về các hành vi của Nguyễn Xuân Diện trong thời gian qua, viết các bài viết có nội dung xuyên tạc đến đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng một cách trắng trợn chính quyền nhân dân, Tuyên truyền những luận điệu sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân ta. Soi vào các quy định của luật Hình sự Việt Nam quy định tai điều 88 thiết nghĩ các cơ quan chuyên trách cần tiến hành thu thập tài liệu một cách có hệ thống, chuyển hóa tài liệu một cách hợp pháp để tiến hành truy tố Nguyễn Xuân Diện về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là hoàn toàn đúng đắn.
Nguyễn Xuân Diện – Tên lưu manh chính trị
Nguyễn Xuân Diện – Tên lưu manh chính trị
Qua đọc một số bài viết và các hành động của Nguyễn Xuân Diện trong thời gian qua có thể tóm tắt các hành vi của Nguyễn Xuân Diện như sau:
- Với blog http://xuandienhannom.blogspot.com/ Nguyễn Xuân Diện đã có hàng trăm bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước… xúc phạm danh dự nhân phẩm của của các “yếu nhân” của dân tộc như Tổng bí thư, Thủ tướng chính phủ, Bác Hồ… Hơn thế nữa, Diện còn lợi dụng lòng yêu nước của quần chúng nhân dân viết các bài trên blog có nội dung tập hợp lực lượng, kêu gọi biểu tình núp dưới danh nghĩa “biểu tình yêu nước” nhằm gây áp lực với cơ quan chính quyền và tiến tới thực hiện các hoạt động phá hoại, gây hấn nào là Thư ngỏ gửi Quốc Hội, lãnh đạo nhà nước, Đảng cộng sản Việt Nam; Quyền biểu tình của công dân; Danh sách ký tên vào tuyên bố công dân tự do… tất cả đều có chung mục đích duy nhất là đả kích chính quyền, kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình nhằm gây áp lực và căng thẳng cho các cơ quan chính quyền.

Cụ thể

Ngày 27/11/2011 đã có hàng chục người xuống đường biểu tình hô hét các khẩu hiệu đòi tự do dân chủ gây mất an ninh trật tự ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội. Khi cơ quan công an vào cuộc làm rõ thì mới biết là Nguyễn Xuân Diện đứng đằng sau kêu gọi, tập hợp đông đảo quần chúng tham gia vào cuộc biểu tình này. Từ đó có thể khẳng định Nguyễn Xuân Diện chính là tên thủ lĩnh, cầm đầu cho mọi hoạt động gây rối, chống phá!
- Ngày 29/5/2012 Nguyễn Xuân Diện và đồng bọn có những hành vi tụ tập, gây rối tại trụ sở thanh tra sở Thông tin và Truyền thông
Theo đó, ngày 29/5/2012 Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định thanh tra với hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên internet của Nguyễn Xuân Diện với blog xuandienhannom nhằm giải trình một số vụ việc liên quan đến các bài viết của Diện trên blog này.
Nhưng Diện đã tổ chức thành một nhóm gồm nhiều đối tượng như Luật sư Trần Vũ Anh , Hà Huy Sơn, cụ già Lê Hiền Đức, Phạm Chính.. đến vu loa ầm ĩ tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông mặc dù trong thư mời chỉ có đích danh Nguyễn Xuân Diện mà thôi, đặc biệt là những hành động của khách không mời mà đến của bà Lê Hiền Đức tại trụ sở Sở  Thông tin và Truyền thông, ngồi trước phòng trụ sở Sở  Thông tin và Truyền thông từ 13h30 phút đến 3h00 sáng hôm sau, nào là chửi bới, lăng mạ hết người này đến người khác, đập cửa và la hét ầm ĩ, gây rối không cho ai làm việc, rồi đập vở của kính, đập ổ khóa của phòng làm việc. Buộc công an phải lập biên bản về hành vi gây mất trật tự cho bà Lê Hiền Đức, thiết nghĩ đây là hành động có tính hệ thống, có sự sắp xếp bàn bạc giữa các đối tượng từ trước để diễn một vở kịch tại trụ sở  Sở  Thông tin và Truyền thông mà tên cầm đầu không ai khác mà chính là Nguyễn Xuân Diện mà thôi.
- Không chỉ có vậy, mới đây Diện còn có nhiều bài viết xuyên tạc một cách trắng trợn về vụ việc xảy ra tại Vĩnh Phúc, vu cáo các cơ quan chuyên trách làm sai thực tế gây bức xúc cho nhân dân khiến đám kền kền mang quan tài diễu phố đòi cơ quan chuyên trách làm rõ vụ việc này và gây áp lực với các cơ quan công quyền.
Mang quan tài diễu phố
Mang quan tài diễu phố
- Trong vụ án liên quan đến Đoàn Văn Vươn Diện đã lợi dụng viết hàng loạt bài có nội dung xuyên tạc, kích động, gây hấn một cách trắng trợn trong và ngoài phiên tòa nhằm gây áp lực cho các cơ quan xét xử khi tiến hành các hoạt động tố tụng tại tòa, không chỉ có vậy Diện còn giả mạo đơn kháng cáo của Đoàn Văn Vươn nhưng sau đó đã bị phát giác Diện vội vàng gỡ bỏ bài viết song chứng cứ về hành vi gian dối của y thì vẫn được lưu trữ trên cache của trang Google.
- Lợi dụng việc lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992 của Đảng và Nhà nước ta nhằm hoàn thiện một bản Hiến Pháp phù hợp với thực tiễn đất nước đổi mới, Diện đã viết hàng loạt bài có nội dung kích động, chống đối, phê phán, bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, cổ súy cái phong trào tuyên ngôn của công dân tự do, kiến nghị 72 của các nhân sỹ trí thức, đòi đa nguyên chính trị , đa đảng đôi lập, phi chính trị hóa quân đôi, đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp.
- Mấy ngày hôm nay, với sự kiện Lễ hội đền Hùng đang diễn ra, Diện có những bài viết có nội dung tuyên truyền sai sự thật về “hòn đá lạ” ở Đền Hùng. Sở dĩ gọi là lạ vì mặt trước và sau của hòn đá có rất nhiều ký tự cổ, dấu ấn vuông, họa tiết phức tạp khó hiểu. Bề ngoài hòn đá cao khoảng 50 cm, bề rộng nhất 35 cm, hình cánh buồm được đặt trên bệ gia cố khá đẹp mắt. Hiện thực hư hòn đá này là điềm tốt hay xấu vẫn chưa biết thế nào, thế nhưng một số trang mạng cá nhân của Diện đã lợi dụng sự việc trên để tung tin có chủ đích, gây hoang mang dư luận nào là coi đó là nguyên nhân suy yếu kinh tế, bôi nhọ hình ảnh của các cán bộ quản lý khu đền Hùng và cán bộ Tỉnh ủy Phú Thọ… toàn là những thông tin một chiều, bịa đặt, vu khống sai sự thật nhằm tung hỏa mù dư luận.
Bôi nhọ hình ảnh của các cán bộ quản lý khu đền Hùng và cán bộ Tỉnh ủy Phú Thọ
Bôi nhọ hình ảnh của các cán bộ quản lý khu đền Hùng và cán bộ Tỉnh ủy Phú Thọ
Tuyên truyền sai sự thật về “hòn đá lạ” ở Đền Hùng
Tuyên truyền sai sự thật về “hòn đá lạ” ở Đền Hùng
Vốn các tội xâm phạm an ninh quốc gia được quy định tại Chương XI – Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 Quốc hội Việt Nam là những tội phạm cấu thành hình thức, có nghĩa tội phạm có duy nhất một yếu tố bắt buộc về mặt khách quan của tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội là đủ điều kiện để định danh tội phạm, yếu tố kết quả không phải là yếu tố bắt buộc cho việc đinh danh .
Cho nên, đối với các hành vi của Nguyễn Xuân Diện trong thời gian qua, các cơ quan chuyên trách sớm hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu, chứng cứ liên quan có giá trị Pháp luật để truy tố Diện về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam theo các căn cứ của Pháp luật, không để cho kẻ xấu cứ nhơn nhỡn ngoài vòng Pháp luật, muốn làm gì thì làm như hiện nay!
Chính trực @
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
* Ban biên tập chỉnh sửa lại tiêu đề, nội dung đã loại bỏ một số từ ngữ phản cảm!

Bài Văn 9.5 điểm gây xôn xao thành phố Vinh

Trong buổi lễ chào cờ đầu tuần (6/11), thày Lê Trần Bân, Hiệu phó THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Vinh, Nghệ An) đã đọc bài văn viết về bố của học sinh Nguyễn Thị Hậu. Thày ngân ngấn nước mắt, cả sân trường xúc động lặng im. Sau hôm đó, người dân thành phố Vinh photo bài văn, chuyền tay nhau đọc.
Nguyễn Thị Hậu - học sinh chuyên Toán lớp 10A2 THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, Nghệ An - chỉ có 45 phút ngồi trên lớp học để viết lên bài văn này. Bài văn với gần 1.500 từ trên 4 trang giấy kiểm tra ướt nhoè nước mắt của Hậu khi làm bài.
Bóng dáng người bố yêu thương hiện lên trang văn, người đọc đường như thấy một chút bóng dáng người bố thân yêu của mình và thôi thúc nuôi dưỡng ước mơ và thúc giục sống tốt hơn. Bài làm văn của em đã viết lên cảm nghĩ chân thực về người cha thân yêu làm nghề xe lai (xe đạp ôm), nhưng bị căn bệnh quật ngã ra đi.
"Thày Bân đọc được nửa bài văn quá xúc động nghẹn lời, ngân ngấn nước mắt. Chúng tôi đều rưng rưng, mến phục thương em Hậu và thôi thúc chúng tôi sống và giảng dạy tốt hơn. Từ nay vào các buổi lễ chào cờ đầu tuần chúng tôi chọn lọc những đề văn và bài làm hay đọc dưới cờ để nhân lên sự yêu thích văn chương của học sinh" - thày Võ Tuấn Thiện, hiệu trưởng THPT Huỳnh Thúc Kháng, cho biết.
Ngay sau đó từ học sinh, giáo viên các trường trên địa bàn thành phố Vinh cho đến bà bán nước bác xe ôm đã photo bài văn, chuyền tay nhau đọc. Cứ thế bài văn nhân thêm nhiều bản, và chuyền về tận các huyện...
Đề bài: “Em hãy phát biểu cảm nghĩ về một người thân yêu nhất"
Bài làm
Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.
Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.
Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình.
Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.
Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.
Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.
Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?
Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.
Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.
Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng...
Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.
Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.
Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật.
Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.
Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa.
Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.
Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.
NGUYỄN THỊ HẬU
(Lớp 10A2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An)
Lời phê của cô giáo Phan Thị Thanh Vân:
"Em là một người con ngoan, bài viết của em đã làm cho cô rất xúc động.Điều đáng quý nhất của em là tình cảm chân thực và em có một trái tim nhân hậu, em đã cho cô một bài học làm người."
Mong rằng đây không chỉ là trang văn mà còn là sự hành xử của em trong cuộc đời”
 

Cười nghiêng ngả với bài thơ 'lạ' tả bà

Đối lập với hình ảnh người bà vất vả sớm hôm, tóc trắng, miệng nhai trầu thường thấy trong những bài văn mẫu - bà trong bài thơ "lạ" khá gần cuộc sống hiện đại với: hát karaoke, phóng xe máy…

Cộng đồng facebook đang truyền nhau bài thơ viết về người bà thời hiện đại nhưng không kém phần hóm hỉnh, hài hước.

Bài thơ về bà và hình ảnh minh họa trẻ phải học theo văn mẫu gây sốt trên facebook. (Ảnh chụp lại từ màn hình)
Đối lập với hình ảnh người bà vất vả sớm hôm, tóc trắng, miệng nhai trầu thường thấy trong những bài văn mẫu, người bà trong bài thơ khá gần cuộc sống hiện đại với: hát karaoke, phóng xe máy,…

Dưới đây là nguyên văn bài thơ “Cô bắt làm văn tả Bà”:

“Bà ngoại em vẫn chưa già

Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường

Mắt bà vẫn rất tinh tường

Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày

Nhưng Bà em vẫn rất hay

Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm

Công việc bà vẫn ôm đồm

Chăm lo con cháu sớm hôm không nề

Hôm nay cô giáo ra đề

Bắt em phải tả viết về Bà em

Em tả giống hệt bên trên

Cô bắt viết lại - mắng thêm em rằng:

Đã Bà là phải rụng răng

Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời

Bà cũng không được ăn chơi

Vì mắt phải kém và môi nhai trầu

Đã Bà là phải ngồi khâu

Không được ngồi hát Ka - Râu - Ô - Kề

Nhất là không được ghi đề

Tuyệt đối không được phóng xe ào ào

Em nghe chẳng hiểu thế nào

Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này

Tả sai thì lại không hay

Tả đúng thì lại có ngày ăn roi

Kiểu này phải bảo mẹ thôi

Hay đổi Bà khác đúng lời của cô???”


Ngay sau khi bài thơ được đưa lên facebook, nhiều bình luận tỏ ra khá thích thú trước cách miêu tả này.

Trước thực tế trẻ thường phải dựa theo văn mẫu viết bài, facebook của một giảng viên báo chí lo lắng: “Sợ nay mai cháu nó làm văn mẫu tả ông như tả con chó: Nhà em có nuôi một ông nội, từ ngày có ông, bọn trộm không dám bén mảng. thỉnh thoảng, em dắt ông nội ra công viên chơi, những lúc thích thú, thỉnh thoảng ông nội lại nhảy cẫng lên”..

Phong Đăng
(VNN)

Internet, lò đào tạo thế hệ khủng bố mới

Hai nghi phạm vụ khủng bố ở Boston, hai thanh niên Tchechnia lớn lên ở Hoa Kỳ, có thể là tiêu biểu cho một thế mới những người tham gia thánh chiến qua Internet và tiến hành tấn công ngay tại nơi mình sinh sống. Đó là nhận định của các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay.
Hiện giờ chưa ai biết rõ động cơ đã thúc đẩy Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, bị bắn chết tối thứ năm và người em Dzhorkhar, 19 tuổi, bị thương và bị bắt hôm qua, hành động như vậy. Ngay chính tổng thống Obama hôm qua thừa nhận rằng, « còn có rất nhiều câu hỏi chưa cho lời giải đáp ».

Ảnh của hai nghi phạm vụ đặt bom Boston : Dzhorkhar và Tamerlan Tsarnaev (Reuters /FBI)
Ảnh của hai nghi phạm vụ đặt bom Boston : Dzhorkhar và Tamerlan Tsarnaev (Reuters /FBI)
Tổng thống Mỹ đặt một loạt câu hỏi : « Tại sao những thanh niên đã lớn lên và học tập ở đây cùng với chúng ta, tại đất nước chúng ta, lại sử dụng bạo lực như thế ? Họ đã hoạch định và tiến hành những vụ khủng bố này như thế nào ? Họ có được ai trợ giúp không ? »
Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI cho hãng tin AFP biết là họ đã từng thẩm vấn Tamerlan Tsarnaev, theo yêu cầu của một chính phủ ngoại quốc, nhưng lúc ấy họ không thấy có điều gì khả nghi.
Đối với ông Frank Cilluffo, giám đốc viện an ninh nội địa thuộc Đại học George Washington, những hành động và phương pháp của hai anh em Tsarnaev cho thấy rõ ràng có một sự cực đoan hóa mang âm hưởng quốc tế.
Là người Tchechnia theo Hồi giáo, hai anh em Tsarnaev đã cùng với gia đình đến Cambridge như là những người tỵ nạn vào khoảng năm 2003. Chính tình trạng bị mất gốc rễ như vậy khiến những người trẻ dễ bị những lời lẽ cực đoan lôi kéo. Điều quan trọng không phải là họ có đã được huấn luyện ở các trại ở Tchechnia hay không, mà chính là tiến trình cực đoan hóa của những thanh niên này trên các mạng xã hội.
Bản thân người anh Tamerlan đã mở một trang Youtube vào tháng 08/2012, trên đó liệt kê nhiều clip video Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là trong hạng mục « khủng bố ». Người em Dzhokhar cũng có một tài khoản trên mạng xã hội Twitter và cũng thường lên mạng xã hội Vkontakte, một loại Youtube của Nga.
Theo lời vào Fiona Hill, chuyên gia về vùng Kavkaz của Viện Brookings, Al Qaida đã sử dụng cuộc xung đột tại Tchechnia như là một công cụ để tuyển mộ các thành phần khủng bố mới. Còn theo bà Mary Habeck, chuyên gia về Hồi giáo cực đoan ỏ Đại học John Hopkins, các yếu tố đầu tiên dường như cho thấy là người anh Tarnaev quan tâm đến một hệ phái Hồi giáo rất cực đoan, có liên hệ chặt chẽ với Al Qaida và các tổ chức ngoại vi của mạng lưới khủng bố này.
Vụ khủng bố ở Boston có thể được xem là một hành động mang tính chất nội địa, nhưng cũng có thể là một hành động mang tính quốc tế, tùy theo là anh em Tarnaev có liên hệ hay không với các lãnh đạo thánh chiến Hồi giáo.
Như vụ tấn công ở căn cứ quân sự Fort Hood vào năm 2009, Nidal Malek Hasan, một bác sĩ tâm thần của quân đội Mỹ, đã bắn chết 13 người. Người ta được biết là trước đó, viên bác sĩ này đã trao đổi thư từ với một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan.
Chuyên gia Frank Cilluffo, giám đốc Viện An ninh Nội địa thuộc Đại học George Washington, nhắc lại rằng có rất nhiều người muốn ra nước ngoài chiến đấu, nhưng Al Qaida khuyến khích họ tiến hành khủng bố ngay ở nước sở tại. Đây cũng chính là điều mà Inspire, tạp chí trên mạng của chi nhánh Al Qaida ở Yemen, vẫn rao giảng. Những quả bom làm từ nồi áp suất được sử dụng trong vụ khủng bố Boston cũng chính là làm theo chỉ dẫn của tạp chí Inspire.
Các chuyên gia đã thống kê được là kể từ các vụ tấn công khủng bố 11/09/2001 đến nay, ở Hoa Kỳ đã xảy ra 104 vụ tấn công khủng bố hoặc mưu toan khủng bố, trong đó 3/4 những người có liên quan là công dân Mỹ, gồm phân nửa là sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ và 29% mới được nhập quốc tịch Mỹ, giống như anh em Tsaraev.
Nhiều người trong số họ đã khởi đầu thánh chiến từ Internet và trải qua một quá trình cực đoan hóa trên mạng. Đối với những người này, thánh chiến không hẳn là biểu hiện của niềm tin tôn giáo, mà đúng là nhằm bày tỏ những bức xúc của cá nhân.
Thanh Phương
(RFI)

Sặc cười với poster "chế" Bụi đời Chợ Lớn "đá xoáy" kiểm duyệt

Là một trong những phim chiếu rạp được mong chờ nhất thời gian qua, thông tin Bụi đời Chợ Lớn có thể bị cấm chiếu, hoặc bị thay đổi nội dung khiến khán giả xôn xao.
Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, bộ phim phản ánh sai lệch hiện thực cuộc sống TP.HCM. Và rằng các băng nhóm ngang nhiên hoành hành, dàn trận thanh toán lẫn nhau bằng dao, lưỡi lê trên đường phố, trong các ngõ hẻm mà tuyệt nhiên không có sự xuất hiện hay can thiệp của bất cứ lực lượng xã hội nào, không có dân, không có chính quyền, toàn các băng nhóm xã hội đen chém giết nhau.

Trào lưu ảnh chế "Bụi đời Chợ Lớn" để vượt kiểm duyệt
 Poster chính thức của Bụi đời Chợ Lớn
Cũng theo ban kiểm duyệt phim, trong Bụi đời Chợ Lớn không có những chi tiết thể hiện mong muốn hướng thiện của một số nhân vật xã hội đen như Hùng, Phong, Bụi. Hai nhân vật nữ có cố gắng khuyên bảo người thân từ bỏ thế giới tội ác nhưng thể hiện quá mờ nhạt, không có tính thuyết phục, chi tiết tâm lý tình cảm này cần được khai thác sâu hơn và nâng cao hơn. Trong số 8 thành viên của hội đồng, một nửa đồng ý với phương án sửa chữa bộ phim, nửa còn lại kiên quyết không đồng ý phổ biến cấp phép bộ phim.
Về phía khán giả, hầu hết các ý kiến đều cho rằng lý do không cho chiếu Bụi đời Chợ Lớn thật sự chưa hợp lý và thuyết phục. 
Theo cư dân mạng có nickname Anh Tài, Bụi đời Chợ Lớn là phim giải trí, không phải phim tài liệu nên những hình ảnh trong phim cũng không cần thiết phải là hình ảnh từ thực tế hay nội dung dựa trên những câu chuyện có thật. 
Bên cạnh đó, diễn viên chính đồng thời là chỉ đạo võ thuật của phim - Johnny Trí Nguyễn cũng đang đấu tranh cho vụ việc. Trên trang Facebook cá nhân của mình, anh liên tục đưa ra những phân tích cho thấy sự phi lý của việc cấm chiếu Bụi đời Chợ Lớn và nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. 

Trào lưu ảnh chế "Bụi đời Chợ Lớn" để vượt kiểm duyệt
Trào lưu ảnh chế "Bụi đời Chợ Lớn" để vượt kiểm duyệt
Những nỗi niềm của Johnny Trí Nguyễn về số phận của "đứa con tinh thần" được anh chia sẻ liên tục trên trang cá nhân
Để thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho Bụi đời Chợ Lớn, cư dân mạng không chỉ liên tục cập nhật tin tức xung quanh, gửi biểu quyết ủng bộ phim vượt qua vòng kiểm duyệt, mà còn sáng tác nhiều poster vừa hài vừa châm biếm sự kiểm duyệt gắt gao đối với phim điện ảnh này.

Trào lưu ảnh chế "Bụi đời Chợ Lớn" để vượt kiểm duyệt
Một bức ảnh hài hước được cư dân mạng chia sẻ liên tục từ khi biết tin phim bị hoãn chiếu. Lời thoại trong ảnh do cư dân mạng nghĩ ra như để đáp ứng yêu cầu phim phải mang tính chất giáo dục trẻ em của bộ phận kiểm duyệt
Trào lưu ảnh chế "Bụi đời Chợ Lớn" để vượt kiểm duyệt
Bụi đời Chợ Lớn hóa thành Siêu nhân Chợ Lớn để ra tay chiến đấu vì chính nghĩa thay vì chém giết nhau cho “phút bình yên của bản thân”
Trào lưu ảnh chế "Bụi đời Chợ Lớn" để vượt kiểm duyệt
Các “bụi đời” đã thay đổi, trở thành những thanh niên ngoan ngoãn. Còn bạn thì sao?
Trào lưu ảnh chế "Bụi đời Chợ Lớn" để vượt kiểm duyệt
Bức ảnh mới nhất thay đổi từ những bụi đời thành những công nhân dọn dẹp, để phim không còn bạo lực và mang tính giáo dục hơn

Một tấm ảnh chế khác

Tài “Máu”, chuyên viên hóa trang cho phim, đã tự sáng tác và trình bày một ca khúc than thở việc cấm chiếu của Bụi đời Chợ Lớn cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ phim Việt.

Phát Trần - Ihay
Ảnh: FB, chụp màn hình
 

Blogger Bà Đầm Xòe tái xuất giang hồ.

Cách đây hai tuần, nhà văn Phạm Thành gọi điện cho mình khoe có thịt chó Thanh Hóa, ngon lắm. Gã bảo tôi cất cẩn thận vào tủ lạnh, mời các ông ngày mai đến nhậu cho vui. Cũng lâu rồi anh em chưa ngồi với nhau … 10 giờ nhá.

Mình vừa “OK” thì gã bảo nhưng riêng ông thì đến sớm hơn, tôi có việc nhờ.

9 giờ mình đến. Phạm Thành lôi ngay mình vào phòng làm việc của gã, tít tận tầng 3. Gã bảo:

-    Tôi viết xong tiểu thuyết rồi. Bây giờ ông lập cho tôi cái blog mới để tôi tiếp tục viết.

Tự nhiên mình thấy ghét gã. Nếu không vì cần làm blog thì gã không mời mình chắc. Uống được của gã chén rượu mà khổ thế.

Mình bảo, làm như thế nào ông phải nói cho tôi biết ý định chứ.

Gã bảo: Thì cứ như của ông là được

Nhà văn Phạm Thành - Blogger Bà Đầm Xòe
Thế rồi gã bỏ ra ngoài để mặc mình muốn làm gì thì làm. Mình hì hục làm cho gã, bắt đầu từ khâu đăng ký cho gã cái địa chỉ email đến đăng ký blog rồi trình bày cho gã sao cho giống của mình theo như gã nói. Vừa làm, vừa nơm nớp lo không vừa ý gã

Một giờ sau, Phạm Thành vào bảo mình để đấy, ra nhậu đã. Cũng vừa lúc mình dựng xong được cái sườn blog. Mình bảo:

-    Tạm vậy đã, về nhà tôi hoàn chỉnh sau cho ông.

Ra ngoài, thấy thực khách đã đông đủ. Hóa ra, toàn các văn nhân, nghệ sĩ Hà thành, người quen cả. Thấy họa sĩ Ngô Chính đang loay hoay vẽ chân dung cho vợ gã. Rồi anh lại bảo mình ngồi cho anh vẽ, chắc có ý bù lại cái sự phải đến sớm của mình. Thì ra, để được uống rượu của gã, mọi người đều phải lao động cho gã chứ đâu riêng gì mình.

Gã khoe, gã đã viết xong tập 1 cuốn tiểu thuyết. Hỏi gã, thế bao giờ viết tiếp, gã bảo khi nào bán bản quyền tập này được 1 tỉ thì lấy tiền viết nốt. Có lẽ, gã tính vậy là khôn, vì tuy mới chỉ nghe gã giới thiệu qua, mình đã biết tiểu thuyết của gã chẳng ma nào nó dám in. Nếu ai định in cho gã thì lo mà viết đơn từ chức giám đốc nhà xuất bản đi là vừa. Còn ngồi đấy mà chờ thời thế thay đổi thì có lẽ vào tuổi gã, chắc gì đã chờ được. Thôi thì tốt nhất cứ bán quách bản quyền cho ai đó rồi mặc họ muốn làm gì thì làm.

Cái khổ nhất của mình là lựa ý gã để làm blog cho  gã. Lúc đầu, tưởng gã dễ tính nên mới bảo, cứ làm như của ông là được. Mình làm giống của mình, gã lại bắt thay giao diện. Mình hỏi ông phải đưa ảnh cho tôi để làm avatar chứ, gã bảo như cũ ấy. Mình vặc:

-    Như cũ là như thế nào?

-    Hình Bà Đầm Xòe ấy

-    Thì ông phải đưa cho tôi chứ.

-    Ông vào mạng mà tìm.

-    Khẩu hiệu blog của ông là gì nhỉ? Tôi chỉ nhớ xòe xòe, rộng rộng,, trắng bụng, lấm lưng gì ấy.

-    Tôi quên mất rồi.

Mình vắt óc mãi cuối cùng rồi cũng nhớ ra. Không biết mình nhớ có đúng không nhưng khi đưa lên không thấy gã bắt sửa. Thỉnh thoảng, mình lại phải gọi điện xin ý kiến gã, gã lại phán một câu, có khi chẳng hiểu ý gã làm sao. Hầu gã mà cứ phải lẽo đẽo theo gã như thể gã ban cho mình vinh dự không bằng.

Rồi qua mấy lần thay đổi giao diện, thêm bớt chuyên mục, đăng ký lại email, blog của gã mới hình thành gần được ý gã. Nói gần được là vì gã còn chê cái địa chỉ blog nó dài quá. Mình hì hục làm theo hướng dẫn trên mạng mãi mà chưa được.

Hôm qua, Phạm Thanh bảo mình, ông cố gắng hoàn thiện cho tôi để tuần tới tôi chính thức ra mắt blog. Vậy từ hôm mình lập cho gã, gã làm gì? Mình vào xem thì thấy gã đang hì hục post lại bài cũ. Trời ơi, thì ra thay vì mất vài chục giây xuất dữ liệu ra để rủi có bị phá thì mất vài phút nhập vào blog mới, gã lại áp dụng công nghệ từ thời kỳ đồ đá. Gã hì hục cop từng bài ra máy tính rồi lại hì hục bê từng bài vào blog mới. Có ai biết rằng, đó là khả năng tin học của một blogger máu lửa, một cây viết gai góc mà ối người không dám chơi với gã vì sợ vạ lây. Nhưng, nếu mà vài cái mẹo làm blog, gã cũng thạo nốt thì gã giỏi hết phần thiên hạ à.

20/4/2013
TƯỜNG THỤY
  (Blog Nguyễn Tường Thụy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét