Tiết lộ 'Ba kịch bản chính trị Việt Nam'
Đây là nhận xét của hãng tư vấn ở London, Business Monitor International ( Bấm BMI), được đưa ra trong Bấm bản phúc trình mới nhất, dự báo tình hình kinh doanh của Việt Nam trong thời gian từ nay tới 2022.
Trong bản phúc trình mới nhất, công bố cho quý hai năm 2013, công ty độc lập chuyên thu thập và đánh giá rủi ro chính trị và kinh doanh có trụ sở tại London nói rằng về ngắn hạn, mức độ rủi ro chính trị của Việt Nam là tương đối thấp, nhưng về mặt dài hạn lại gây quan ngại.
BMI nói kịch bản tốt nhất là Đảng Cộng sản dần chuyển sang tự do hóa chính trị |
Theo cách tính toán xếp hạng của BMI, Việt Nam đạt 76,9, tức trên trung bình trong khu vực đối với mức rủi ro chính trị ngắn hạn (73,2), đứng thứ chín. Đứng đầu là Singapore (94,8), tiếp theo là Brunei Darussalam (90,6).
BMI xếp hạng rủi ro chính trị dài hạn
Nam Hàn 84,2
Singapore 80,6
Đài Loan 75,4
Hong Kong 72,9
Trung Quốc 67,4
Malaysia 67,2
Ấn Độ 65,7
Brunei Darussalam 65,6
Philippines 62,8
Bangladesh 62,6
Thái Lan 61,8
Sri Lanka 60,2
Indonesia 60,0
Campuchia 58,9
Việt Nam 57,7
Bắc Hàn 55,2
Papua New Guinea 54,8
Pakistan 52,7
Bhutan 51,0
Lào 44,5
Miến Điện 37,5
Trung bình khu vực 62,6/toàn cầu 63,4/các thị trường đang nổi 59,8
Tuy nhiên, ở phần xếp hạng độ rủi ro dài hạn, theo BMI, Việt Nam chỉ đạt 57,7, dưới mức trung bình (62,6) và đứng thứ 15 trên tổng số 21 quốc gia khu vực. Trong bảng này, Nam Hàn được cho là an toàn nhất, đạt 84,2 điểm, với Miến Điện đứng chót (37,5).
BMI cũng đưa ra ba kịch bản cho khả năng thay đổi chính trị Việt Nam trong thời gian tới, gồm tình huống cơ bản, tình huống tốt nhất, và tình huống xấu nhất.
Kịch bản một: Chế độ kỹ trị
Theo kịch bản này, Đảng Cộng sản VN biến chuyển thành một chế độ kỹ trị, theo đó BMI dự đoán Đảng sẽ chuyển hướng để chính phủ nhắm vào việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao và đảm bảo phân phối của cải một cách tương đối hợp lý cho toàn bộ dân chúng.
Với hướng đi này, BMI nhận định nhiều thanh niên vào Đảng nhằm thăng tiến trong sự nghiệp và phục vụ đất nước chứ không phải vì lý tưởng cộng sản.
Do vậy, BMI dự đoán các cải cách kinh tế sẽ được tiếp tục, bất chấp những lời chỉ trích từ các thành viên lớn tuổi, bảo thủ trong Đảng.
Tuy nhiên, BMI đánh giá là trong kịch bản này, việc các nhà hoạt động đòi dân chủ và những người chỉ trích chính phủ có những giai đoạn bị đàn áp mạnh tay chính là chỉ dấu cho thấy việc tự do hóa chính trị vẫn là điều chưa được chấp nhận.
Kịch bản hai: Từng bước tự do hóa chính trị
Theo BMI, đây sẽ là tình huống tốt nhất, với việc Đảng Cộng sản áp dụng những chuyển biến nêu trong kịch bản một, đồng thời kết hợp với việc dần dần tiến tới tự do hóa chính trị, như mở rộng vai trò của Quốc hội, chấp nhận một cách dễ dàng hơn những ý kiến khác ở ngay trong cùng Đảng, tăng tính cạnh tranh chính trị trong các kỳ bầu cử, và cho truyền thông hoạt động cởi mở hơn.
Theo kịch bản này, BMI cho rằng Việt Nam sẽ đi từ hệ thống độc đảng sang hệ thống một đảng nắm quyền chi phối tương tự như mô hình ở các nước láng giềng Campuchia, Malaysia và Singapore, nơi chỉ có đảng cầm quyền là có cơ hội thực sự để chiến thắng trong các kỳ bầu cử.
Hiện đang có nhiều kêu gọi phải sửa đổi điều 4 Hiến pháp, qua đó thách thức sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản |
Nếu nhìn xa hơn, thì những gì đã xảy ra ở Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản
cho thấy mô hình hệ thống một đảng nắm quyền chi phối rốt cuộc cũng sẽ
mở đường cho phe đối lập. Tuy nhiên, BMI nhận định trong trường hợp Việt
Nam thì con đường này có lẽ chỉ xảy ra sau hơn một thập niên nữa.
Kịch bản ba: Bạo loạn và đàn áp bạo lực
Là khả năng xấu nhất, với những bước đi sai lầm nghiêm trọng về mặt chính sách, dẫn tới một giai đoạn biến động kinh tế kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp cao và mức lạm phát chóng mặt khiến mức độ sung túc bị xói mòn, theo BMI.
Tình hình này sẽ thúc đẩy mạnh việc thay đổi thể chế, nhưng BMI đánh giá rằng trước các cuộc biểu tình rộng khắp trên đường phố và sự thách thức toàn diện về cơ chế độc đảng lãnh đạo, một bộ phận trong Đảng sẽ ủng hộ việc dùng các lực lượng an ninh đàn áp người biểu tình để tiếp tục níu giữ quyền lực.
Tuy nhiên, theo BMI, việc đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình đường phố như từng xảy ra Bấm tại Bắc Kinh hồi 1989 hay tại Miến Điện hồi 2007 sẽ dễ khiến nhiều người thiệt mạng, và dẫn tới việc bị cộng đồng quốc tế áp lệnh trừng phạt.
Mà nếu vậy, Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đương đầu với không chỉ tình trạng bị cô lập về mặt ngoại giao mà còn bị suy yếu kinh tế do ảnh hưởng tới việc xuất khẩu và đầu tư trực tiếp của nước ngoài, BMI đánh giá.
(BBC)
Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Không ai được lợi dụng danh nghĩa nhân dân
Chúng ta đang thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc lấy ý kiến
nhân dân đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Hiện các ngành,
các cấp, các địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết trên của UB
TV Quốc hội. Chỉ tính riêng MTTQ từ trung ương đến địa phương đã có
nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm với sự tham góp ý kiến của nhiều chuyên
gia, học giả cũng như đại diện các tổ chức chính trị - xã hội là thành
viên của mình. Đã có hàng trăm ngàn ý kiến đóng góp cho Dự thảo chỉ
trong khoảng thời gian hơn 2 tháng. Điều đó đủ cho thấy sự quan tâm và
trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân trước một sự kiện chính trị
quan trọng nhất của đất nước trong năm nay. Đặc biệt, 2 tháng sau khi
triển khai Nghị quyết, trong những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa
qua, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tiến hành kiểm tra tại 13 tỉnh,
thành phố.
Đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình lấy ý
kiến góp ý cho Dự thảo - Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã khẳng định
như thế trong công văn số 250 mới đây.
Đã có nhiều ý kiến tâm huyết trong hàng trăm ngàn ý kiến góp ý vào bản
Dự thảo được gửi về Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp suốt hơn 2 tháng
qua và Ủy ban này vẫn đang tập hợp, tiếp thu để rồi sẽ chọn lọc những gì
tinh túy nhất và tiếp tục sửa đổi để có được một bản Hiến pháp hoàn
chỉnh không chỉ về nội dung mà cả về kỹ thuật. Đã có những góp ý mang
tính xây dựng; thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc mặc dù,
đôi khi chưa hẳn đã hoàn toàn tán đồng với quan điểm của Ban soạn thảo.
Nhưng, ngay cả với những ý kiến như thế thì Ủy ban cũng đã tiếp nhận
một cách trọng thị như ông Phan Trung Lý, Trưởng Ban biên tập Dự thảo
sửa đổi Hiến pháp đã khẳng định. Và cũng sẽ chẳng có gì đáng nói vì
chúng ta luôn tôn trọng sự khác biệt - nếu đó là sự khác biệt mang tính
xây dựng; là sự khác biệt về cách tiếp cận nhưng cùng một lý tưởng, một
hướng đi chung với một mong muốn chung là tìm các giải pháp để phát
triển đất nước trong giai đoạn kế tiếp. Tôn trọng sự khác biệt ấy chính
là thể hiện sự dân chủ trong quá trình bàn bạc, thảo luận những vấn đề
hệ trọng của đất nước; nhìn xa hơn nó còn là sự thể hiện tình yêu và
trách nhiệm của mỗi cá nhân trước dân tộc, trước nhân dân. Còn, Chủ tịch
QH Nguyễn Sinh Hùng khi đánh giá khái quát về thời gian lấy ý kiến góp ý
cho Hiến pháp sửa đổi vừa qua đã khẳng định: "có nhiều ý kiến góp ý tâm
huyết nếu được tiếp thu, "gạn đục, khơi trong” thì sẽ có một bản Hiến
pháp chất lượng, thể hiện được ý chí của nhân dân.”
Thế nhưng, đáng tiếc, bên cạnh những ý kiến tuy trái chiều nhưng rất xây
dựng ấy vẫn hiện hữu những luồng ý kiến trái chiều thể hiện rõ ý muốn
tạo ra những "xáo trộn chính trị”- như nhận xét của nhà báo lão thành Đỗ
Phượng. Khoan hãy bàn đến những tầng sâu tư tưởng được "gửi gắm” trong
những câu từ, những cách góp ý hay những bản thảo soạn sẵn nào đó được
gửi đến Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Bởi, ngay cả những góp ý ấy
khi được "tung” lên mạng cũng đã có những góp ý ngược trở lại và, đương
nhiên, có không ít ý kiến không đồng nhất về một hay nhiều điểm nào đó.
Điều đó chứng tỏ, bản thân những ý kiến này cũng không thể được coi là
duy nhất đúng và vì thế sẽ khó mà thuyết phục được quần chúng đông đảo.
Điều cần bàn ở đây, đáng tiếc lại nằm ngoài những câu từ, những văn bản
góp ý kể trên. Nói như thế là bởi, dường như đã có biểu hiện của sự lợi
dụng dân chủ để làm nhiễu loạn xã hội. Cá biệt, ở một vài địa phương
cũng đã có biểu hiện là một số cá nhân lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân
về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái,
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất lòng tin của nhân dân
đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Thậm chí, bằng nhiều phương kế khác
nhau có thể là sự lợi dụng danh nghĩa của các nhân sĩ trí thức để thỏa
mãn mưu đồ riêng hay cũng đã có biểu hiện lợi dụng danh nghĩa nhân dân
để ngụy tạo những ý kiến, kiến nghị xung quanh vấn đề sửa đổi Hiến pháp
1992.
Có lẽ cần nói rõ thêm lần nữa, bản thân các ý kiến góp ý mang tính xây
dựng cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần phải được trân trọng đúng
mức dù là trái chiều. Thế nhưng, chúng ta cũng rất cần lên án và vạch rõ
những diễn biến bất thường trong quá trình góp ý cho Dự thảo sửa đổi
Hiến pháp. Mà, thời gian qua có khá nhiều trang mạng của người Việt ở
trong và kể cả ngoài nước hoặc vô tình, hoặc hữu ý trở thành người tiếp
tay có thể là vô thức hay cũng có thể là cố ý. Chuyện chỉ trong một thời
gian ngắn, trên địa bàn của một tỉnh miền Trung có tới hàng ngàn nông
dân đồng loạt ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp với những yêu
cầu như đòi đa nguyên đa đảng, yêu cầu tổ chức bộ máy nhà nước theo
hướng tam quyền phân lập và còn nhiều những yêu cầu khác. Sau chuyến
công tác tại Hà Tĩnh, một tỉnh Bắc Trung Bộ, phóng viên Đại Đoàn Kết đã
không ít lần băn khoăn đặt câu hỏi: Tại sao những người nông dân chân
chất chưa hề biết đến sự phát triển của mạng internet lại có thể dễ dàng
thực hiện một cái "click” chuột để ký tên vào bản kiến nghị đòi thay
đổi chế độ chính trị, thay đổi phương thức lãnh đạo đất nước? Tại sao họ
lại cứ buộc mình phải đòi hỏi những điều này khi chính họ vẫn luôn bày
tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng? Và, liệu có hay không sự ngụy tạo
(hoặc là sự giả mạo chữ ký của nhân dân) hòng gây sức ép lên Ủy ban Dự
thảo sửa đổi Hiến pháp 1992? Có lẽ với những cái tên người, tên tỉnh,
thành phố chung chung - như Đại Đoàn Kết đã đề cập trong số báo cách đây
2 hôm - cũng không khó để mỗi người rút ra cho mình một kết luận về
tính chân thực của các chữ ký ấy. Những nhà báo tự phong, chủ của các
trang mạng chắc cũng sẽ tự rút ra kết luận về sự chân thực từ những chữ
ký mà mình thu thập bấy lâu, cái nào có chủ, cái nào vô chủ!?
Không nghi ngờ gì ở đây chính là sự biểu hiện khá rõ âm mưu lợi dụng
việc góp ý kiến với bôi nhọ những cá nhân có tâm huyết với đất nước,
với dân tộc. Họ - những người lợi dụng quá trình góp ý Hiến pháp với mưu
đồ xấu - có lẽ không hiểu rằng, các nhân sĩ trí thức chân chính không
cần sự ủng hộ theo cách này. Và, trên hết, chắc chắn họ không thể chấp
nhận quan điểm, tâm huyết của mình bị bôi nhọ theo một "cách chơi” không
sòng phẳng như thế. Nhân dân lại càng không thể chấp nhận. Rồi đây, khi
hiểu rõ ngọn ngành liệu có người dân nào cùng ngồi chung thuyền với
những người đã muốn phá bỏ cả cuộc sống bình yên của họ!? Cần lắm sự
tỉnh táo và tự vượt qua thách thức của mỗi người trong quá trình tiếp
nhận và xử lý các thông tin vốn nhan nhản trên các mạng xã hội khi mà
"vàng thau lẫn lộn”. Phải tỉnh táo, phải sàng lọc xử lý thông tin kỹ
càng để rồi nhận rõ và lên án những hành vi sai trái của một cá nhân hay
một bộ phận nào đó dám lợi dụng danh nghĩa nhân dân để làm càn. Và,
quan trọng nhất là những hành vi như thế cần phải được xử lý kịp thời,
vì sự ổn định xã hội, vì sự phát triển đất nước và vì sự nghiêm minh của
luật pháp.
Hoàng Mai
(Đại đoàn kết)
Việt Nam:Chính quyền tìm cách kiểm soát góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tính cho đến nay đã có hơn 9 ngàn người ký tên vào bản kiến nghị do 72
nhân sĩ trí thức tên tuổi khởi xướng, còn được gọi là kiến nghị 72. Kiến
nghị này yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của đảng,
đòi tam quyền phân lập, quyền tư hữu đất đai, phi chính trị hóa quân
đội, đòi đưa dự thảo Hiến pháp ra trưng cầu dân ý.
Trước tình hình đó, một trong những biện pháp đối phó của chính quyền
Việt Nam đó là hạ thấp giá trị của bản kiến nghị 72. Báo chí chính thức,
cụ thể là tờ Đại Đoàn Kết, số ra ngày 07/03 và đài truyền hình VTV1
trong chương trình phát ngày 10/3 đã khẳng định là đa số những chữ ký
ủng hộ kiến nghị 72 là những chữ ký « mạo danh ». Tờ Đại Đoàn Kết khẳng
định là việc ngụy tạo này là do « động cơ chính trị không trong sáng của
một số người có tư tưởng đối lập ».
Nhóm nhân sĩ trí thức khởi xướng kiến nghị 72 và dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013. |
Sau khi bài báo trên tờ Đại Đoàn Kết được đăng tải, trang Bauxite Việt
Nam, nơi khởi xướng bản kiến nghị 72, đã ngay lập tức phản bác lời cáo
buộc về giả mạo chữ ký. Trang Bauxite Việt Nam tố cáo chính quyền đang
truy tìm danh tích những người soạn thảo kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến
pháp 2013 của các nhân sĩ trí thức, để đàn áp theo lối xé nhỏ phong
trào, đồng thời dọa dẫm, đàn áp những người tham gia ký kiến nghị.
Cũng để nhằm kiểm soát việc góp ý Hiến pháp, biện pháp thứ hai hiện đang
được thực hiện ở Sài Gòn đó là vận động người dân điền vào « Phiếu lấy ý
kiến nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm
1992 ». Trên phiếu này, người dân chỉ có thể, hoặc là trả lời « đồng ý
với toàn văn bản dự thảo Hiến pháp », hoặc « đồng ý với những nội dung
khác trong dự thảo », kèm theo ý kiến góp ý, đề nghị sửa đổi, bổ sung
những Chương, Điều hoặc từ ngữ cụ thể.
Được yêu cầu đóng góp ý kiến theo kiểu đích danh như vậy dĩ nhiên là đa
số người dân sẽ trả lời « đồng ý » để được yên thân, chứ chắc là sẽ
chẳng có mấy ai dám nói ra những điều mình nghĩ.
Báo chí chính thức trong những ngày qua cũng liên tục đăng những bài báo
phản bác những quan điểm đòi đa nguyên, đa đảng trong việc góp ý Hiến
pháp, thậm chí còn khẳng định « Đảng với dân là thống nhất, phủ nhận
Đảng tức là phủ nhận vai trò của dân ».
Trong bài viết mới nhất vừa được đăng trên trang mạng Ba Sàm hôm nay,
ông Nguyễn Trung, một cựu cán bộ đảng viên cao cấp, cho rằng lẽ ra «
nhân dịp sửa đổi Hiến pháp lần này, Bộ Chính trị nên mời các trí thức có
uy tín hình thành một số diễn đàn khoa học và công khai cho những vấn
đề hệ trọng của đất nước để tạo sự đồng thuận tốt nhất có thể trong Hiến
pháp mới. Đồng thời phát huy dân chủ để nhân dân tự triển khai những
diễn đàn như thế ở mọi nơi ».
Theo ông Nguyễn Trung, « mọi cách làm trong việc sửa đổi Hiến pháp nếu
chỉ nhằm quy kết hoặc khép tội những “ý kiến khác cho thấy Bộ Chính trị
trong thâm tâm vẫn kiên quyết giữ nguyên hệ thống chính trị và bộ máy
nhà nước như hiện tại. Làm như thế, hiển nhiên sẽ chỉ tiếp tục xô đẩy
đất nước đi sâu thêm vào con đường của thảm họa ».
Thanh Phương (RFI)
Sửa đổi Hiến pháp theo kịch bản đã dàn dựng?
Sau khi người dân Việt trong và cả ngoài nước ngày càng dồn dập góp ý
sửa đổi Hiến pháp 1992 theo lời kêu gọi của nhà nước, nổi bật nhất là
Kiến nghị 72, Thư của Hội đồng Giám mục VN, Tuyên bố của Đại Lão Hoà
Thượng Thích Quảng Độ, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVN Thống Nhất, Tuyên bố
của Công dân Tự do, “Tuyên ngôn Nguyễn Đắc Kiên”, thì hiện phía cầm
quyền huy động toàn lực từ phương tiện truyền thông, nhân vật có tiếng,
sinh viên, cựu chiến binh, cán bộ về hưu, tổ dân phố, quần chúng tự
phát, dư luận viên, xã hội viên… để cáo buộc, chụp mũ, răn đe những
người mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cáo giác là “những kẻ suy thoái
chính trị, tư tưởng, đạo đức, cần phải xử lý”.
“Ngây ngô” đến “phát ngượng”
Qua bài “Vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng phải lên tiếng răn đe trong việc
sửa Hiến pháp?”, blogger Kami lưu ý tới hiện tượng “lên đồng tập thể”
chưa từng có của đủ phần tử bảo vệ vị thế độc quyền lãnh đạo vĩnh viễn
của đảng vốn ráo riết xuất hiện trên phương tiện truyền thông nhà nước
trong mấy ngày nay.
Ông Huỳnh Kim Báu, Chủ tịch Hội Trí thức TPHCM phản ứng:
“Chuyện công lao quá khứ với hiện tại là hai phạm trù khác nhau. Anh có
thể có công với quá khứ nhưng bây giờ có tội với tương lai. Không thể
xét đoán công với tội mà cả dân tộc này chịu sự cai trị của Đảng suốt
đời như vậy. Trong khi đó dân tộc, đất nước có trước Đảng. Trước khi là
một Đảng viên thì là người Việt Nam đã, cái đó là điều hiển nhiên cho
nên không thể lấy lập luận đó để bảo vệ đảng.”
Blogger Kami bày tỏ ngạc nhiên khi thấy “cuộc hầu đồng tập thể” trong
mấy tuần nay trên phương tiện truyền thông nhà nước với đầy đủ “ban bệ
và các nhân vật quan trọng” góp phần vào “toan tính kỹ lưỡng” nhằm đe
doạ người dân góp ý không đúng với ý đảng, đó là chưa kể những bài viết
với lập luận “ngây ngô” khiến độc giả “phát ngượng”, vừa “bực mình, vừa
buồn cười lại vừa có chút thương hại”. Theo blogger Kami thì “Trong bối
cảnh sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng CSVN đã xuống tới mức thấp
nhất trong lịch sử 83 năm hoạt động và 68 năm ở vai trò đảng cầm quyền
thì những hành động đáp trả mang tính cố thủ như trên là những dấu hiệu
đáng lo ngại” cho đảng; và phản ứng “lạ lùng” của đảng và nhà nước như
vậy chẳng khác nào “khư khư như ông từ giữ oản”. Do đó, theo nhận xét
của Kami, việc đảng, nhà nước, và cả những thành phần “lên đồng tập thể”
vừa nói, ra sức tung hô Điều 4 cho sự lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của
đảng, không chấp nhận “tam quyền phân lập”, duy trì sở hữu toàn dân về
đất đai, quân đội và công an phải trung thành với đảng… Tất cả đều không
ngoài mục đích “Giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản”.
Blogger Quê Choa qua bài “Hướng dẫn dư luận viên trả lời Kiến nghị 72”
cũng đồng ý với blogger Kami, cho rằng “bảo vệ Đảng như rứa càng làm mất
uý tín Đảng, càng làm cho người ta thấy Đảng đang đuối lý và quanh co”.
Rồi blogger Quê Choa, tức nhà văn Nguyễn Quang Lập, nêu lên câu hỏi và
tự trả lời:
“Vì sao không tam quyền phân lập?- Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản!
Vì sao đất đai phải sở hữu toàn dân?- Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản!
Vì sao quân đội phải trung thành với Đảng?- Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản!
Vì sao không được bỏ điều 4?- Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản!”
Vẫn theo Quê Choa thì cả 7 kiến nghị trong Kiến Nghị 72, cả những câu
hỏi cụ thể như vì sao Bản Giốc, vì sao Hoàng Sa, vì sao Bauxite, vì sao
Vinashin, vì sao Vinalines…vân vân và vân.. , các dư luận viên vẫn cứ
kiên quyết trả lời đanh thép: Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản! Cứ
trả lời như thế nhất định “bọn suy thoái” sẽ phải câm miệng.
Kêu gọi nhân dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên Đài truyền hình VTV. Screen capture. |
Qua bài “Đúng hết thì còn lấy ý kiến gì?”, blogger Người Buôn Gió nêu
lên câu hỏi rằng “Lấy ý kiến mà kiểu vừa đang lấy vừa đe thế, hỏi có
khách quan không?”. Tác giả thắc mắc:
“Có ai đòi sửa đổi hiến pháp đâu, hiến pháp vẫn đang thế, chính trị đang
thế, xã hội vẫn thế, quân đội vẫn thế và nhân dân vẫn thế. Bày ra trò
lấy ý kiến sửa đổi làm gì cho tốn thời gian, tốn công sức, giờ phản bác
phân bua điếc cả tai trên ti vi. Tự dưng ông bày ra thì người ta có ý
kiến, bao giờ thống nhất thời hạn các ý kiến xong thì tập hợp công bố,
sau đó mới phân trần, giải thích. Đằng này ý kiến còn đang lấy mà các
ông đã lợi dụng truyền thông để đe dọa là đóng góp phải thế này, không
được thế kia, như thế kia là phạm tội chống phá chính quyền.”
Blogger Người Buôn Gió nhân tiện lưu ý tới phương tiện truyền thông nhà
nước rằng “cái nơi tồn tại bằng tiền dân” thì bây giờ đem phục vụ cho
mục đích của đảng cầm quyền. Thời lượng phát sóng để phục vụ người dân
qua tin tức liên quan chuyện làm ăn, y tế, giáo dục… bỗng nhiên, hơn 2
tuần nay, chỉ lo phục vụ cho chuyện hiến pháp nhằm bảo vệ vai trò cầm
quyền của đảng. Blogger Người Buôn Gió kết luận:
“Thôi, đã cầm quyền, và đã thấy đúng hết thì chấm dứt luôn cái trò lấy ý
kiến. Tuyên bố chấm dứt việc lấy ý kiến ở đây và huỷ bỏ những ý kiến
đóng góp trước đó, lý do vì giai cấp cầm quyền đã thấy đúng hết rồi
không phải đóng góp là gì nữa cho mất thời gian tiền bạc, công sức. Nếu
ai thắc mắc việc không lấy ý kiến thì cứ trả lời đơn giản:
Đúng hết thì còn lấy ý kiến làm gì?”
Một trò bịp?
Qua bài “Về việc góp ý xây dựng Hiến pháp mới”, blogger Bùi Tín lưu ý
rằng thực ra đảng nhân dịp này chỉ để củng cố vai trò lãnh đạo độc tôn,
duy nhất, mang tính độc quyền của đảng Cộng sản khi uy tín của đảng đã
xuống thấp nhất, khi lãnh đạo của đảng bị đông đảo nhân dân đánh giá
“không có tâm, không ngang tầm, hư hỏng”, bị “lòng tham không đáy” khiến
đà suy thoái vượt ra ngoài vòng kiểm soát, khi dân chúng, kể cả đảng
viên, đang vô cùng thất vọng, tuyệt vọng.
Nhưng khi kịp nhớ lại bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 mà phía cầm
quyền đưa ra và kêu gọi người dân góp ý thì nhà báo Bùi Tín cho đó là
“trò bịp của lãnh đạo” đã “phơi bày rất rõ”, khi họ giật dây cho Ban dự
thảo của Quốc Hội sửa chữa, bổ sung toàn là những tiểu tiết, thứ yếu
trong bản Hiến pháp 1992, chứ không đả động gì đến những điều chủ chốt
mà người dân mong muốn đổi thay, từ Điều 4, các vấn đề về sở đất đai, về
chuyện tam quyền phân lập cho tới việc chỉ đi theo con đường chủ nghĩa
xã hội. Tệ hại hơn nữa,blogger Bùi Tín lưu ý, họ lại thêm 2 điểm trong
dự thảo Hiến pháp lần này vốn không hề có trong tất cả 4 Hiến pháp trước
đó, đó là các lực lượng vũ trang nhân dân (gồm quân đội và công an)
trước tiên phải trung thành với đảng rồi mới tới tổ quốc và nhân dân; và
có trách nhiệm bảo vệ đảng và nhà nước trước, rồi mới tới nhân dân sau.
Nhà báo Bùi Tín nhận xét:
“Đây là thay đổi cốt lõi nhất, khi Bộ Chính trị nhận ra tình hình lâm
nguy của đảng, đảng bị dân ghét và khinh, bị không ít tướng lĩnh, sỹ
quan chiến sỹ và cựu chiến binh phê phán rất nghiêm khắc, lại thấy trong
Mùa Xuân Bắc Phi, quân đội Tunisia, Ai Cập đã dứt khoát ngả hẳn về phía
nhân dân, cùng nhân dân lật đổ chính quyền độc tài tham nhũng. Bộ Chính
trị ở Hà Nội đã giật mình hoảng sợ, liền dùng việc sửa Hiến pháp để
buộc chặt các lực lượng vũ trang vào cỗ xe có thể sắp lâm nguy của
mình.”
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Trưởng Ban biên tập dự thảo
sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại buổi họp báo việc lấy ý kiến nhân dân về
dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Photo courtesy of vtc.
Qua bài “Đảng CSVN có nên tiếp tục lãnh đạo không?”, cựu tù nhân chính
trị Nguyễn Bắc Truyển khẳng định rằng đảng không nên kêu gọi quân đội
bảo vệ đảng, điều đó là “vô vọng”.
Tại sao? Vì, theo tác giả, “Người lính chỉ bảo vệ đất nước, quyền lợi
của họ nằm trong quyền lợi của người dân. Hãy nhìn sang Ai-Cập, Lybia...
để thấy cái kết cục của những kẻ đã từng được các tướng lĩnh quân đội
ủng hộ. Còn người lính rời bỏ quân ngũ họ trở thành dân đen, không có lý
do gì họ chống lại đồng bào và người thân của mình. Nhân dân Việt Nam
sẳn sàng chết cho đất nước nhưng sẽ không chết thay cho bất kỳ một đảng
phái chính trị nào. Xin nhớ lấy điều đó để mà răn mình”.
Sau khi đưa ra “một lời khuyên” rằng “đừng nên nói láo” trong thời đại
thông tin “đi nhanh như ánh sáng” giữa lúc người dân “chưa bao giờ tín
nhiệm đảng CSVN” trong vai trò lãnh đạo đất nước dù trước đây họ đành
phải cúi đầu vì sợ hãi trước cái đói, nhà tù, cái chết thì nay họ đang
lên tiếng, đang “tính sổ” với giới cầm quyền, luật sư Nguyễn Bắc Truyển
kết luận rằng:
“Những ai tin rằng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ được đảng - nhà
nước CSVN nghiêm túc tiếp thu thì có lúc sẽ đau tim mà chết. Việc kêu
gọi nhân dân lấy ý kiến là trò chơi chính trị, một hình thức mị dân
không hơn không kém. Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi dù đó là nguyện vọng
đa số người dân: điều 4 được giữ nguyên, không có sở hữu tư nhân đất
đai, quyền con người bị xuyên tạc, không có việc trưng cầu dân ý Hiến
pháp... Các sửa đổi chỉ mang lại các lợi thế cho đảng CSVN tiếp tục độc
quyền cai trị. Từ đây cho đến khi có bản Hiến pháp mới, nhiều màn hài
kịch sẽ được show up để hợp thức hóa với dư luận quốc tế (họ chẳng quan
tâm người dân trong nước). Không ai ngạc nhiên khi Quốc hội CSVN sẽ
thông qua Hiến pháp mới với 100% phiếu tán thành, tất cả đã được dàn
dựng.”
Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi Tạp chí Điểm Blog hôm nay. Thanh Quang kính chúc quý vị mọi điều an lành.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-03-11
Giáo dân “Nói Không” với trò dân chủ giả hiệu trong Góp ý sửa đổi Hiến Pháp
Kể
ra thì đảng cũng đã khôn, nhưng không ngoan. Nhìn tờ phiếu lấy ý kiến
của nhân dân, người dân không khỏi bật cười nhớ câu chuyện chia phần:
“Hoặc là Tao bảy, mày ba. Nếu không đồng ý thì mày ba, tao bảy”. Trò
tháu cáy này của đảng chứng tỏ cái dân chủ “gấp vạn lần dân chủ tư sản”
là chỗ này đây. Và cũng thể hiện rằng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
là trí tuệ nhân loại” là ở đây?
Gần đây, nhà cầm quyền CSVN đã bày trò “Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992”, một chương trình khá tốn kém bằng tiền của của nhân dân, với mục đích là tăng thêm sự “hợp hiến” của đảng cộng sản độc tài và độc trị ở Việt Nam. Một nhà báo nổi tiếng đã đặt ra câu hỏi: Sửa hiến pháp hay xây lô cốt cho Đảng?
Vở tuồng bị cháy
Người dân Việt Nam và cả thế giới vốn không lạ gì cái gọi là “dân chủ” ở Việt Nam, vốn đã được Phạm Văn Đồng quảng cáo rằng “gấp triệu lần dân chủ tư sản” còn Nguyễn Thị Doan – Phó CT nước hiện thời – thì hạ giá xuống còn “gần vạn lần dân chủ tư sản” nhưng về thực chất là gì trong chế độ độc tài cộng sản. Để vở tuồng này diễn ra như thật, Phan Trung Lý, chủ nhiệm UB Luật Pháp Quốc Hội khẳng định “Không có vùng cấm”. Ai cũng biết rằng vùng cấm ở đây, chính là việc đụng tới việc đảng cố tình đưa vào hiến định quyền lực cướp được của mình để tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân, hòng thực hiện nhiệm vụ của mình trong vai trò là bộ phận của Cộng sản Quốc tế, sẵn sàng hi sinh và bán rẻ lợi ích dân tộc và đất nước này cho Cộng sản Trung Cộng.
Đây tiếp tục là một trò bịp, mị dân xưa nay vốn diễn ra liên tục như Góp ý Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng, Góp ý Hiến pháp, Góp ý luật… kèm theo hù dọa, súng đạn và nhà tù nên đảng vẫn thu được kết quả mỹ mãn là không ai dám lên tiếng trái chiều. Và lần này, đảng tiếp tục dùng lại chiêu bài cũ.
Ngờ đâu, lòng dân đã như sóng tràn, ý dân như nước vỗ bờ, ý thức người dân đã thay đổi. Rất nhanh chóng và hiệu quả, những trí thức, nhân sĩ trong nước đã tận dụng cơ hội “hợp hiến và hợp pháp” này để lên tiếng, nói lên nguyện vọng của nhân dân. Bản Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp do 72 nhân sĩ, trí thức đứng tên đưa ra nhanh chóng được sự hưởng ứng rộng rãi, con số chữ ký tăng vùn vụt từng ngày. Các trí thức, nhân sĩ đã đàng hoàng, công khai đưa đến Quốc hội bản Kiến nghị 7 điểm, trong đó nêu rõ ý nguyện của nhân dân, đặc biệt điều hết sức thô bỉ và vô lý là cưỡng chế nhân dân bằng điều 4 quy định “sự lãnh đạo của đảng” và mớ học thuyết Mác – Lênin đã hoàn tòa bị vứt bỏ. Đó cũng là ý nguyện của đông đảo nhân dân Việt Nam đã quá thấm thía với chiếc gông cùm CS bán nước hại dân mấy chục năm qua mà không dám mở miệng vì nó đồng nghĩa với nhà tù và trấn áp.
Hoảng hốt trước một thực tế lòng dân đã thay đổi được thể hiện rõ ràng, Nguyễn Phú Trọng TBT Đảng CS – người mà nhân dân Việt Nam trìu mến đặt tên là Trọng Lú – đã phải xuất đầu lộ diện nhằm hãm lại con sóng trào có nguy cơ quét sạch mọi sự dối trá giả hiệu của vở tuồng bằng cách hù dọa, mạt sát nhân dân là “suy thoái chính trị, tư tưởng và đạo đức”. Thậm chí, Nguyễn Sinh Hùng – biệt danh là Hùng Hói – với vai trò Chủ tịch Quốc hội, cơ quan quyền lực nhất của cả nước, lại xông ra cứu đảng bằng cách đe dọa những người khác ý là “chống đảng, chống chế độ, chống nhà nước’ và yêu cầu xử lý. Thảm hại thay, con bài dọa dẫm của Trọng Lú và con bài cứu chúa của Hùng hói ngay lập tức đổ dầu vào lửa. Cơn thịnh nộ của nhân dân được dịp bùng phát.
Ngay lập tức, một nhà báo trong hàng ngũ báo chí Quốc doanh đã không kìm được lòng mình, Nguyễn Đắc Kiên đã có lời phản biện nhanh chóng đầy lý luận đập thẳng vào mặt ông tiến sĩ xây dựng đảng Trọng Lú. Cũng gần như ngay lập tức, đòn thù của đảng giáng xuống trên đầu anh bằng quyết định buộc thôi việc kèm theo những nguy cơ nhằm nắn gân và đe dọa những tiếng nói cương trực tiếp theo.
Thế rồi đồng loạt những tiếng nói can đảm đã cất lên, vượt qua sợ hãi, vượt qua những lời đe dọa, đồng hành và sát cánh với Nguyễn Đức Kiên trong phong trào Tuyên bố Công dân Tự do đã chứng tỏ người dân Việt Nam đã vượt qua sợ hãi và đe dọa. Hàng loạt ý kiến, bài viết trên mạng đã lập tức mổ xẻ, truyền đi các thông điệp cho đảng CS biết rằng: Đã đến lúc người dân đồng loạt không còn sợ hãi, màn đe dọa bạo lực và thực thi bạo lực của bạo quyền đã không làm người dân nao núng. Thế là hệ thống báo chí quốc doanh được huy động, nào là ý nguyện nhân dân rằng là phải giữ lại đảng lãnh đạo, là phải có đảng quang vinh, rồi kể công lao như truyền thống tranh công đổ lỗi xưa nay đảng vẫn làm. Nhiều bút nô với đủ mác giáo sư, tiến sĩ đã thi thố những bài lý luận cực kỳ… cùn. Trên các bài bình luận của cộng đồng Blogger hết sức sôi nổi và thẳng thắn, đập thẳng vào mớ lý luận kiểu A.Q của đảng. Với những lý luận sắc bén và thực tiễn, những nhà báo nhân dân đã bẻ gãy không thương tiếc và vạch trần sự u mê, đoản trí nơi những nhà lý luận của đảng. Thậm chí, nhiều cây viết của đảng nuôi dưỡng bấy lâu nay dịp này được huy động như để chứng tỏ sự bí bách và luẩn quẩn, thậm chí ở trạng thái tâm thần của họ.
Gần đây, nhà cầm quyền CSVN đã bày trò “Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992”, một chương trình khá tốn kém bằng tiền của của nhân dân, với mục đích là tăng thêm sự “hợp hiến” của đảng cộng sản độc tài và độc trị ở Việt Nam. Một nhà báo nổi tiếng đã đặt ra câu hỏi: Sửa hiến pháp hay xây lô cốt cho Đảng?
Vở tuồng bị cháy
Người dân Việt Nam và cả thế giới vốn không lạ gì cái gọi là “dân chủ” ở Việt Nam, vốn đã được Phạm Văn Đồng quảng cáo rằng “gấp triệu lần dân chủ tư sản” còn Nguyễn Thị Doan – Phó CT nước hiện thời – thì hạ giá xuống còn “gần vạn lần dân chủ tư sản” nhưng về thực chất là gì trong chế độ độc tài cộng sản. Để vở tuồng này diễn ra như thật, Phan Trung Lý, chủ nhiệm UB Luật Pháp Quốc Hội khẳng định “Không có vùng cấm”. Ai cũng biết rằng vùng cấm ở đây, chính là việc đụng tới việc đảng cố tình đưa vào hiến định quyền lực cướp được của mình để tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân, hòng thực hiện nhiệm vụ của mình trong vai trò là bộ phận của Cộng sản Quốc tế, sẵn sàng hi sinh và bán rẻ lợi ích dân tộc và đất nước này cho Cộng sản Trung Cộng.
Đây tiếp tục là một trò bịp, mị dân xưa nay vốn diễn ra liên tục như Góp ý Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng, Góp ý Hiến pháp, Góp ý luật… kèm theo hù dọa, súng đạn và nhà tù nên đảng vẫn thu được kết quả mỹ mãn là không ai dám lên tiếng trái chiều. Và lần này, đảng tiếp tục dùng lại chiêu bài cũ.
Ngờ đâu, lòng dân đã như sóng tràn, ý dân như nước vỗ bờ, ý thức người dân đã thay đổi. Rất nhanh chóng và hiệu quả, những trí thức, nhân sĩ trong nước đã tận dụng cơ hội “hợp hiến và hợp pháp” này để lên tiếng, nói lên nguyện vọng của nhân dân. Bản Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp do 72 nhân sĩ, trí thức đứng tên đưa ra nhanh chóng được sự hưởng ứng rộng rãi, con số chữ ký tăng vùn vụt từng ngày. Các trí thức, nhân sĩ đã đàng hoàng, công khai đưa đến Quốc hội bản Kiến nghị 7 điểm, trong đó nêu rõ ý nguyện của nhân dân, đặc biệt điều hết sức thô bỉ và vô lý là cưỡng chế nhân dân bằng điều 4 quy định “sự lãnh đạo của đảng” và mớ học thuyết Mác – Lênin đã hoàn tòa bị vứt bỏ. Đó cũng là ý nguyện của đông đảo nhân dân Việt Nam đã quá thấm thía với chiếc gông cùm CS bán nước hại dân mấy chục năm qua mà không dám mở miệng vì nó đồng nghĩa với nhà tù và trấn áp.
Hoảng hốt trước một thực tế lòng dân đã thay đổi được thể hiện rõ ràng, Nguyễn Phú Trọng TBT Đảng CS – người mà nhân dân Việt Nam trìu mến đặt tên là Trọng Lú – đã phải xuất đầu lộ diện nhằm hãm lại con sóng trào có nguy cơ quét sạch mọi sự dối trá giả hiệu của vở tuồng bằng cách hù dọa, mạt sát nhân dân là “suy thoái chính trị, tư tưởng và đạo đức”. Thậm chí, Nguyễn Sinh Hùng – biệt danh là Hùng Hói – với vai trò Chủ tịch Quốc hội, cơ quan quyền lực nhất của cả nước, lại xông ra cứu đảng bằng cách đe dọa những người khác ý là “chống đảng, chống chế độ, chống nhà nước’ và yêu cầu xử lý. Thảm hại thay, con bài dọa dẫm của Trọng Lú và con bài cứu chúa của Hùng hói ngay lập tức đổ dầu vào lửa. Cơn thịnh nộ của nhân dân được dịp bùng phát.
Ngay lập tức, một nhà báo trong hàng ngũ báo chí Quốc doanh đã không kìm được lòng mình, Nguyễn Đắc Kiên đã có lời phản biện nhanh chóng đầy lý luận đập thẳng vào mặt ông tiến sĩ xây dựng đảng Trọng Lú. Cũng gần như ngay lập tức, đòn thù của đảng giáng xuống trên đầu anh bằng quyết định buộc thôi việc kèm theo những nguy cơ nhằm nắn gân và đe dọa những tiếng nói cương trực tiếp theo.
Thế rồi đồng loạt những tiếng nói can đảm đã cất lên, vượt qua sợ hãi, vượt qua những lời đe dọa, đồng hành và sát cánh với Nguyễn Đức Kiên trong phong trào Tuyên bố Công dân Tự do đã chứng tỏ người dân Việt Nam đã vượt qua sợ hãi và đe dọa. Hàng loạt ý kiến, bài viết trên mạng đã lập tức mổ xẻ, truyền đi các thông điệp cho đảng CS biết rằng: Đã đến lúc người dân đồng loạt không còn sợ hãi, màn đe dọa bạo lực và thực thi bạo lực của bạo quyền đã không làm người dân nao núng. Thế là hệ thống báo chí quốc doanh được huy động, nào là ý nguyện nhân dân rằng là phải giữ lại đảng lãnh đạo, là phải có đảng quang vinh, rồi kể công lao như truyền thống tranh công đổ lỗi xưa nay đảng vẫn làm. Nhiều bút nô với đủ mác giáo sư, tiến sĩ đã thi thố những bài lý luận cực kỳ… cùn. Trên các bài bình luận của cộng đồng Blogger hết sức sôi nổi và thẳng thắn, đập thẳng vào mớ lý luận kiểu A.Q của đảng. Với những lý luận sắc bén và thực tiễn, những nhà báo nhân dân đã bẻ gãy không thương tiếc và vạch trần sự u mê, đoản trí nơi những nhà lý luận của đảng. Thậm chí, nhiều cây viết của đảng nuôi dưỡng bấy lâu nay dịp này được huy động như để chứng tỏ sự bí bách và luẩn quẩn, thậm chí ở trạng thái tâm thần của họ.
Ý nguyện của nhân dân: Đòn quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam
Bản Nhận định và góp ý của HĐGMVN |
Trong
không khí đảng cố đưa ra những lời dọa nạt đối với nhân dân, rằng thì
là đảng có công lao trời biển, rằng thì là thế lực thù địch lợi dụng
chống đảng chống nhà nước, rằng thì là nghiêm trị v.v… nhằm chặn đứng
việc người dân bộc lộ suy nghĩ nguyện vọng của mình, Hội đồng Giám mục
Việt Nam đã khảng khái đưa ra Bản Nhận xét và Góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992.
Bản
góp ý như một tiếng sấm giữa trời quang đã nói lên đầy đủ những ý
nguyện của 8 triệu giáo dân Việt Nam và kiến nghị thay đổi hoàn toàn
những điều mà đảng muốn bám giữ bằng mọi cách. Bản nhận xét nói rõ: “Trong
Hiến pháp không nên và không thể khẳng định một cách tiên thiên sự lãnh
đạo của bất kỳ đảng phái chính trị nào, vì chủ thể của quyền bính chính
trị chính là nhân dân”. Văn bản cũng đã chỉ ra trò dân chủ giả hiệu vẫn tồn tại như sau: “Một
đàng, điều 74 khẳng định Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao
nhất”; đàng khác, điều 4 lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng
lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vậy, ai lãnh đạo ai? Phải chăng Quốc hội
chỉ là công cụ của đảng cầm quyền? Nếu như thế, việc người dân đi bầu
các đại biểu Quốc hội có ý nghĩa gì? Một sự chọn lựa thật sự tự do hay
chỉ là thứ dân chủ hình thức?”.
Bản Nhận định và góp ý của HĐGMVN |
Bản Nhận xét và Góp ý kiến
lập tức được sự ủng hộ của 8 triệu giáo dân như truyền thống xưa nay
của Giáo hội Công giáo hiệp nhất, tông truyền, Thánh thiện và nhất là để
hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Benedict XVI: “Người giáo dân
tốt cũng là công dân tốt” cho giáo hữu tại Việt Nam.
Điểm
lại thời gian qua, những nhận định của HĐGMVN về các hiện tượng xã hội
Việt Nam đã được chứng minh là có những giá trị đặc biệt, là tiếng nói
ngôn sứ không chỉ cho Giáo hội Công giáo, mà là cho cả dân tộc và đất
nước. Điều này được xác định qua những sự kiện cột mốc như sau:
Năm 2002, HĐGMVN có Thư ngỏ gửi các lãnh đạo các cơ quan lập pháp của Nhà nước Việt Nam, ở đó lần đầu tiên nêu rõ thực trạng xã hội Việt Nam và chỉ rõ những nguyên nhân của thực trạng đó chính là ở Chủ
nghĩa tiêu thụ, không quan tâm đời sống và phẩm giá người lao động,
biến con người thành phương tiện sản xuất và sự tự do được sử dụng tùy
tiện của những kẻ có quyền thế.
Đặc
biệt, HĐGMVN đã chỉ ra chính cơ chế bất công và tha hóa con người. Cơ
chế Xin – Cho lần đầu tiên được nêu lên bằng văn bản chính thức. Văn bản
viết: “Cơ chế xin-cho biến những quyền tự do của công dân thành
những thứ quyền mà Nhà Nước nắm trong tay và ban bố lại cho người dân
dưới dạng những cái phép, đồng thời biến Nhà Nước từ một tổ chức có chức
năng phục vụ công ích trở thành một chủ nhân ông nắm các quyền tự do
của người dân và ban phát các phép tự do lại cho họ thường theo sự tùy
tiện chủ quan hơn là theo những tiêu chuẩn khách quan… cơ chế xin-cho
còn là nguyên nhân làm thất thoát 50% các nguồn thu vào công quỹ, và làm
thất thoát 50% phần còn lại khi phải chi ra cho công ích”.
HĐGMVN đã không ngần ngại chỉ rõ trong đó rằng: “Chính vì thế mà tham nhũng một cách có hệ thống quy mô trong xã hội ngày nay không những là một quốc nạn, song còn là một tội ác đối với đất nước và dân tộc”.
Năm
2008, trước cơn sóng bạo lực cuồng nộ của bộ máy công quyền CS đang ra
sức cướp bóc tài sản Giáo hội, đánh phá bằng nhiều cách các giáo dân,
giáo sĩ Hà Nội qua vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà, HĐGMVN ra văn bản “Quan điểm của Hội đồng GMVN về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay”
ở đó nêu rõ quyền tư hữu của người dân về ruộng đất phải được tôn
trọng. Có lẽ đây cũng là tiếng nói chính thức và đầu tiên trong xã hội
đỏi hỏi cách công khai và chính đáng quyền tư hữu về ruộng đất cho người
dân. Bản văn viết: ”Việc sửa đổi này cần phải quan tâm tới quyền tư
hữu của người dân như Tuyên ngôn Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Nhân
quyền đã khẳng định: “Mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay
chung với người khác… và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình
cách độc đoán” (số 17)”
Năm
2012, trong bản Nhận định của Ủy Ban Công lý Hòa Bình thuộc HĐGMVN đã
nêu ra đầy đủ thực trạng mọi mặt, chỉ ra nguyên nhân những mặt bất ổn và
những nguy cơ đối với xã hội Việt Nam. Ở đó cũng chỉ rõ: “Luật đất
đai hiện hành, vừa đi ngược tự nhiên, vừa không tôn trọng Tuyên ngôn
quốc tế về nhân quyền. Đó là nguyên nhân của khoảng 80% các khiếu kiện
trong nước”.
Đến
nay, tiếp tục thi hành vai trò Ngôn sứ của mình Bản Nhân xét và Góp ý
kiến của HĐGMVN đã ra đời đáp ứng nguyện vọng của thời đại và của dân
tộc.
Và giáo dân lên tiếng
Ngay sau khi Bản Nhận xét và Góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992
của Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra, sự đồng lòng đã thể hiện rộng
rãi khắp nơi từ trong nước đến hải ngoại, từ giáo dân đến các trí thức,
các tầng lớp nhân dân khác trong và ngoài công giáo. Một số trang mạng
đã lập tức hưởng ứng bằng việc ký tên biểu thị sự ủng hộ Hội Đồng Giám
mục Việt Nam.
Tuy
nhiên, theo chúng tôi, việc kêu gọi ký tên là việc tốt thể hiện sự
nhiệt tình của giáo hữu và các địa hạt tôn giáo khắp nơi, nhất là ở
ngoài nước, song không cần thiết cho giáo dân trong nước ở trường hợp
này. Bởi lẽ ai cũng thừa biết rằng tiếng nói của Hội Đồng Giám mục Việt
Nam luôn là tiếng nói được sự thống nhất gần như tuyệt đối của mọi tín
hữu, là tiếng nói đại diện cho 8 triệu giáo dân Công giáo Việt Nam. Bất
cứ bản chữ ký nào, dù đạt con số cả 3 triệu chữ ký, cũng không thể nói
hết sự thống nhất đoàn kết của 8 triệu giáo dân Việt Nam xung quanh Hội
đồng giám mục Việt Nam từ xưa đến nay.
Trước các phong trào như sóng dâng, như bão nổi, nhà cầm quyền hết sức lúng túng và sợ hãi. Một mặt ra sức tuyên truyền lấy được, một mặt tìm những chiêu bài mị dân mới. Một mặt nhà cầm quyền CSVN hoãn thời hạn góp ý thêm một thời gian, mục đích nhằm pha loãng sự chú ý của dư luận nhân dân trước làn sóng phản ứng gay gắt và thẳng thắn chỉ rõ sự vô lý, áp đặt và cưỡng chiếm bất nhân của đảng CS trên dân tộc. Mặt khác dùng những chiêu bài mới nhằm đạt được ý đồ của mình. Một trong những việc làm đó là đưa bản Dự thảo Hiến pháp xuống từng gia đình để “lấy ý kiến”.
Nhưng, chỉ nhìn bản mẫu Góp ý cho Dự thảo được nhà nước đưa ra, người dân không khỏi không bịt mũi trước trò đểu một cách lộ liễu được thể hiện trong đó. Tờ Phiếu lấy ý kiến nhân dân được làm theo mẫu với hai đề mục như sau: “- Đồng ý với toàn văn Dự thảo Hiến pháp 1992 (Xin ghi rõ hai chữ “đồng ý”) và – Đồng ý với những nội dung khác trong Dự thảo Hiến pháp 1992 và có ý kiến góp ý, đề nghị sửa đổi bổ sung ở những Chương, Điều, Khoản hoặc từ ngữ cụ thể”. Như vậy, dù người dân có hiểu biết đến đâu, có ý kiến khác như thế nào, thì cả hai lựa chọn đều là “Đồng ý” (Sic). Đằng sau, còn phải ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại. Chắc hẳn là để công an tìm đến nhà cho dễ dàng hơn?
Kể ra thì đảng cũng đã khôn, nhưng không ngoan. Nhìn tờ phiếu lấy ý kiến của nhân dân, người dân không khỏi bật cười nhớ câu chuyện chia phần: “Hoặc là Tao bảy, mày ba. Nếu không đồng ý thì mày ba, tao bảy”. Trò tháu cáy này của đảng chứng tỏ cái dân chủ “gấp vạn lần dân chủ tư sản” là chỗ này đây. Và cũng thể hiện rằng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ nhân loại” là ở đây?
Đảng cũng chắc mẩm rằng, trong tình hình thóc cao gạo kém, khi mà người dân được tờ báo Đại Đoàn kết mô tả là “Nhân đà câu chuyện đang rôm rả, tôi hỏi chị là xã có triển khai lấy ý kiến của người dân cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không, chị Phúc thật thà: “Có đó, các ông ấy cũng có tuyên truyền và bảo ai có góp ý thì gửi về xã, nhưng mà tụi tui quanh năm mần ruộng, có biết mô mà góp ý…”. Thì con bài của Đảng sẽ hiệu quả là dựa vào sự ít hiểu biết và không quan tâm của người dân đang lo từng miếng ăn nên bảo đồng ý thì đồng ý, bảo ký thì ký, nhất là công an và súng đạn đe dọa thì ký cho nó lành. Thế là đảng thắng lợi, vừa được tiếng là dân chủ, vừa được sự đồng ý của “tuyệt đại đa số nhân dân”(sic).
Nhưng, giáo dân đã không mắc mưu đảng. Ngay từ khi đảng mới phát động gửi đến từng nhà những bản in nặng dày cộp, người dân đã thắc mắc là không biết dự án này, đảng đã tiêu bao tiền của dân. Và họ đã thể hiện ý kiến của mình.
Hàng loạt các nhà thờ đã đọc, đưa lênbảng tin giáo xứ, in và phát tận các gia đình giáo dân Văn bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại Sài Gòn, sau khi nhận được tập Dự thảo và “Phiếu lấy ý kiến”, người giáo dân đã đồng lòng ghi như sau:
- Mục – Đồng ý với toàn văn Dự thảo Hiến pháp 1992 (Xin ghi rõ hai chữ “đồng ý”) Người dân ghi rõ: KHÔNG ĐỒNG Ý
- Mục – Đồng ý với những nội dung khác trong Dự thảo Hiến pháp 1992 và có ý kiến góp ý, đề nghị sửa đổi bổ sung ở những Chương, Điều, Khoản hoặc từ ngữ cụ thể”, người dân ghi rõ:
1- Không đồng ý với những nội dung trên
2- Gia đình tôi chỉ đồng ý theo bản “Nhận định và Góp ý Sự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) của Hội Đồng Giám mục Việt Nam ngày 1/3/2013 đã ký và gửi đi. Đó là nguyện vọng của gia đình tôi nói riêng và của giáo dân, Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung. Chúng tôi gửi kèm theo đây”.
Đó là câu trả lời thỏa đáng cho trò tháu cáy trong vở tuồng của Đảng.
Không biết đảng có biết nhục nữa không?
Trước các phong trào như sóng dâng, như bão nổi, nhà cầm quyền hết sức lúng túng và sợ hãi. Một mặt ra sức tuyên truyền lấy được, một mặt tìm những chiêu bài mị dân mới. Một mặt nhà cầm quyền CSVN hoãn thời hạn góp ý thêm một thời gian, mục đích nhằm pha loãng sự chú ý của dư luận nhân dân trước làn sóng phản ứng gay gắt và thẳng thắn chỉ rõ sự vô lý, áp đặt và cưỡng chiếm bất nhân của đảng CS trên dân tộc. Mặt khác dùng những chiêu bài mới nhằm đạt được ý đồ của mình. Một trong những việc làm đó là đưa bản Dự thảo Hiến pháp xuống từng gia đình để “lấy ý kiến”.
Nhưng, chỉ nhìn bản mẫu Góp ý cho Dự thảo được nhà nước đưa ra, người dân không khỏi không bịt mũi trước trò đểu một cách lộ liễu được thể hiện trong đó. Tờ Phiếu lấy ý kiến nhân dân được làm theo mẫu với hai đề mục như sau: “- Đồng ý với toàn văn Dự thảo Hiến pháp 1992 (Xin ghi rõ hai chữ “đồng ý”) và – Đồng ý với những nội dung khác trong Dự thảo Hiến pháp 1992 và có ý kiến góp ý, đề nghị sửa đổi bổ sung ở những Chương, Điều, Khoản hoặc từ ngữ cụ thể”. Như vậy, dù người dân có hiểu biết đến đâu, có ý kiến khác như thế nào, thì cả hai lựa chọn đều là “Đồng ý” (Sic). Đằng sau, còn phải ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại. Chắc hẳn là để công an tìm đến nhà cho dễ dàng hơn?
Kể ra thì đảng cũng đã khôn, nhưng không ngoan. Nhìn tờ phiếu lấy ý kiến của nhân dân, người dân không khỏi bật cười nhớ câu chuyện chia phần: “Hoặc là Tao bảy, mày ba. Nếu không đồng ý thì mày ba, tao bảy”. Trò tháu cáy này của đảng chứng tỏ cái dân chủ “gấp vạn lần dân chủ tư sản” là chỗ này đây. Và cũng thể hiện rằng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ nhân loại” là ở đây?
Đảng cũng chắc mẩm rằng, trong tình hình thóc cao gạo kém, khi mà người dân được tờ báo Đại Đoàn kết mô tả là “Nhân đà câu chuyện đang rôm rả, tôi hỏi chị là xã có triển khai lấy ý kiến của người dân cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không, chị Phúc thật thà: “Có đó, các ông ấy cũng có tuyên truyền và bảo ai có góp ý thì gửi về xã, nhưng mà tụi tui quanh năm mần ruộng, có biết mô mà góp ý…”. Thì con bài của Đảng sẽ hiệu quả là dựa vào sự ít hiểu biết và không quan tâm của người dân đang lo từng miếng ăn nên bảo đồng ý thì đồng ý, bảo ký thì ký, nhất là công an và súng đạn đe dọa thì ký cho nó lành. Thế là đảng thắng lợi, vừa được tiếng là dân chủ, vừa được sự đồng ý của “tuyệt đại đa số nhân dân”(sic).
Nhưng, giáo dân đã không mắc mưu đảng. Ngay từ khi đảng mới phát động gửi đến từng nhà những bản in nặng dày cộp, người dân đã thắc mắc là không biết dự án này, đảng đã tiêu bao tiền của dân. Và họ đã thể hiện ý kiến của mình.
Hàng loạt các nhà thờ đã đọc, đưa lênbảng tin giáo xứ, in và phát tận các gia đình giáo dân Văn bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại Sài Gòn, sau khi nhận được tập Dự thảo và “Phiếu lấy ý kiến”, người giáo dân đã đồng lòng ghi như sau:
- Mục – Đồng ý với toàn văn Dự thảo Hiến pháp 1992 (Xin ghi rõ hai chữ “đồng ý”) Người dân ghi rõ: KHÔNG ĐỒNG Ý
- Mục – Đồng ý với những nội dung khác trong Dự thảo Hiến pháp 1992 và có ý kiến góp ý, đề nghị sửa đổi bổ sung ở những Chương, Điều, Khoản hoặc từ ngữ cụ thể”, người dân ghi rõ:
1- Không đồng ý với những nội dung trên
2- Gia đình tôi chỉ đồng ý theo bản “Nhận định và Góp ý Sự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) của Hội Đồng Giám mục Việt Nam ngày 1/3/2013 đã ký và gửi đi. Đó là nguyện vọng của gia đình tôi nói riêng và của giáo dân, Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung. Chúng tôi gửi kèm theo đây”.
Đó là câu trả lời thỏa đáng cho trò tháu cáy trong vở tuồng của Đảng.
Không biết đảng có biết nhục nữa không?
Các nhà thờ trong TGP Sài Gòn phổ biến bản Nhận định và góp ý HP của HĐGMVN
Sài Gòn – Hôm qua, Chúa nhật, ngày 10
tháng 03 năm 2013 tại nhiều nhà thờ trong Giáo phận Sài gòn đã phổ biến
thư kiến nghị sửa đổi hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN).
Tại nhà Thờ Đức Bà (chính tòa Sài gòn)
đã dán ngay trên bảng thông báo của giáo xứ, giáo xứ Thủ Đức cũng đã dán
trên bảng thông báo ngay cổng vào nhà thờ, Giáo xứ Hiển Linh cũng đã
dán và tất cả đều đọc cho giáo dân nghe trước khi ban phép lành cuối lễ,
riêng tại Giáo xứ Hiển Linh không chỉ đọc, chiếu lên các TV hai bên nhà
thờ, chiếu lên màn ảnh rộng cuối nhà thờ để cho những ai ngồi ngoài sân
cũng có thể thấy mà còn photo 1000 bản phát cho giáo dân tham dự thánh
lễ đem về đọc.
Giáo dân giáo xứ Hiển Linh, Thủ Đức, theo dõi Bản nhận định và góp ý thông qua máy chiếu ở ngoài sân |
Theo thông tin chúng tôi được biết, thì nhiều nhà thờ của 14 hạt trong
giáo phận đều đã phổ biến thư kiến nghị của HĐGMVN những nơi còn lại thì
chưa chuẩn bị kịp nhưng cũng sẽ phổ biến cho giáo dân biết.
Anh Bình ở Thủ Đức chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ Cha xứ phổ biến thư kiến
nghị của HĐGMVN. Đó là dịp để mọi tín hữu được biết là HĐGMVN đang lên
tiếng bảo vệ và bênh vực các quyền của con người. Theo tôi nghĩ thư kiến
nghị này phải được phân tích kỹ và phổ biến rộng rãi cho các giáo dân
của các giáo phận được biết”.
Chị Maria Kim Thu thì nói là nhờ có Cha xứ thông báo và đọc cho giáo dân
nghe nên tôi mới biết và thấy các điều trong hiến pháp đều mâu thuẫn và
ép dân quá. Dân xem ra chẳng có quyền gì trong xã hội này
Bảng thông báo phổ biến Bản nhận định và góp ý của HĐGMVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn |
Anh Nghĩa thì chia sẻ: “Từ trước tới nay không ai biết và cũng không ai
dám nói sự thật nay HĐGM lên tiếng và phân tích những cái sai, cái bất
hợp lý trong hiến pháp Việt nam tôi rất khâm phục và tâm đắc, những
quyền của con người từ trước đến nay là không có và không được coi trong
và bảo vệ”.
Một người Úc tên Philip Jony đi lễ ở nhà thờ Đức Bà sau khi đọc thư
kiến nghị cho biết hoan hô HĐGMVN đã dám lên tiếng nói bảo vệ và đấu
tranh cho quyền lợi và quyền con người
Một Cha xứ nói rằng mình phải có bổn phận và tất cả các Cha xứ phải có
trách nhiệm phổ biến thư kiến nghị của HĐGMVN cho giáo dân của mình
biết, để họ nhận thấy rằng các quyền mà con người phải có đã bị lấy mất,
và quyền hành chính trị đã chiếm đoạt các quyền đó của con người mà rất
nhiều người không nhận ra
Chúng tôi hỏi một Linh mục trẻ là khi phổ biến thư kiến nghị sửa đổi
hiến pháp của HĐGMVN, Cha có lo ngại là nhà cầm quyền họ sẽ làm khó dễ
Cha không? Cha nói: “Nếu mà tôi sợ tôi đã không phổ biến cho giáo dân
biết, với lại đây là thư kiến nghị của HĐGMVN là của tập thể giáo dân cả
nước mắc gì tôi phải sợ”.
Sau khi dạo quanh các nhà thờ của hai giáo hạt chúng tôi ghé quán nước
ven đường ở Quận 9. Chúng tôi hỏi chị bán nước là chị có biết là nhà
nước kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi hiến pháp không? Chị trả lời: “Ở đây
phường có phát cho mỗi nhà một tờ bảo ghi tên, số nhà, phường xã xong
ký tên rồi gửi lại cho họ”. Chúng tôi hỏi thế chị có ký không? Chị trả
lời: “Ngu gì ký, ở đây nhiều người cũng không ký vì có biết gì mà ký,
kêu dân góp ý mà có thấy cho dân góp ý gì đâu, cứ đưa ra bảo ký vào rồi
nộp biết nó ghi cái gì trong đó ký cho chết à tôi không ký”.
(VRNs)
Dự thảo 'công an nổ súng' trái Hiến pháp?
Giới luật sư ở Việt Nam bày tỏ ngạc nhiên về dự thảo nghị định muốn cho
phép công an nổ súng trước hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Bộ Công an đang đề xuất cho phép công an “nổ súng trực tiếp” nếu có dấu
hiệu “tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng”.
Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải nói với BBC rằng ông “ngạc nhiên”.
“Trong Dự thảo Hiến pháp mới đang được thảo luận, có nhắc đến quyền
sống. Cơ quan công an hình như chưa nghiên cứu dự thảo Hiến pháp,” ông
Hải nhận xét.
“Mọi người đều có quyền sống, vậy anh phải hành động như thế nào để người ta không bị chết, đấy là điều đầu tiên.”
Bộ Công an vừa đề xuất Dự thảo Quy định các biện pháp xử lý hành vi chống người thi hành công vụ |
Hiện tại Việt Nam đã có Pháp lệnh, được Quốc hội thông qua, về việc sử
dụng vũ khí, trong đó có quy định về các trường hợp được nổ súng.
Nhưng có luồng dư luận cho rằng dường như dự thảo nghị định của Bộ Công an vượt quá giới hạn của Pháp lệnh.
Một điểm gây tranh cãi ở dự thảo là làm thế nào xác định đối tượng đang
có hành vi “nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng” để
công an phải nổ súng.
“Khi gặp đối tượng, trong khoảnh khắc làm sao họ phân biệt thế nào là tội phạm nghiêm trọng.”
'Vi hiến và phạm pháp'
“Đấy là vấn đề của tòa án và luật sư, chứ như thế này, anh công an giữ
luôn vai trò của công tố viên và luật sư để xác định tội phạm,” theo
luật sư Trần Vũ Hải.
Trong khi đó, luật sư Lê Đức Tiết, từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng
nói nếu nghị định được thi hành, nó sẽ là “sự vi hiến, vi phạm pháp
luật”.
Phát biểu với báo Giáo dục Việt Nam, ông Tiết cho rằng một số điều trong
dự thảo “rất có thể sẽ dẫn đến một sự lạm dụng quyền hạn từ đó khiến
cho xã hội bạo động”.
Luật sư Lê Đức Tiết nói “không cần có Nghị định này”.
Theo luật sư Trần Vũ Hải, Bộ Tư pháp, được xem là “người gác cổng” cho các văn bản chính phủ, cần lên tiếng.
“Bộ này từng để sống một nghị định của Bộ Công an về chứng minh thư ghi tên cha mẹ.”
Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường “nhận khuyết điểm” về
quy trình thẩm định thông tư về mẫu chứng minh thư mới có ghi tên cha
mẹ.
“Bộ Tư pháp sẽ là nơi có thẩm quyền lớn hơn trong vấn đề này,” theo luật sư Trần Vũ Hải.
Hiện nay tại Việt Nam đang diễn ra cuộc thảo luận về dự thảo
sửa đổi Hiến pháp 1992, gây ra các luồng dư luận về vai trò
của Đảng Cộng sản, Chính phủ và thế nào là một nhà nước
pháp quyền.
(BBC)
Bùi Tín - Giải pháp công bằng hợp lòng dân
Bộ Chính trị đã buộc phải nhân nhượng yêu cầu của một số trí thức là kéo
dài việc lấy ý kiến về Dự thảo Hiến pháp đến cuối tháng 9 năm nay,
nhưng vẫn ấn định việc thông qua bản Hiến pháp sẽ được tiến hành trong
phiên họp Quốc hội trong tháng 10 tới.
Tuy một nhân nhượng nhỏ cuối cùng đã diễn ra, nhưng sự ngang ngược vẫn còn nguyên đó.
Trong văn thư thông báo việc kéo dài lấy ý kiến, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng lên giọng đe dọa “cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn lợi
dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm
sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá đảng, nhà nước
và chế độ ta”. Rõ ràng là kiểu “lịch sự võ biền”, miệng mởi chào, tay
dơ dùi cui hăm dọa. Đây không thể là giải pháp công bằng đúng đắn cho
việc góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp mới.
Trước đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn nói rõ 4 điều cấm kỵ - cấm đòi
bỏ Điều 4, cấm đòi đa nguyên đa đảng, cấm đòi tam quyền phân lập, cấm
đòi phi chính trị hóa quân đội - coi đó là những biểu hiện của suy thoái
chính trị, tư tưởng và đạo đức, cần có biện pháp “xử lý”. Cả 4 điều cấm
kỵ trên đều nằm trong Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp do 72 trí thức đề
xướng, được hơn 6 ngàn người lập tức tán đồng. Làm sao “xử lý” một số
người đông đảo đến thế? Hơn 3 phần tư là người trong nước, chừng hơn 2
ngàn là viên chức nhà nước và đảng viên Cộng sản, có cả nguyên phó thủ
tướng, nguyên bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, giáo sư, viện sỹ, tiến
sỹ, tướng lĩnh quân đội và công an, cán bộ lão thành, và cũng có không
ít đảng viên trẻ và đoàn viên thanh niên Cộng sản.
Chính quyền rất muốn thực hiện xử lý kiểu trừng phạt năm xưa, như cúp
hết lương, phụ cấp của Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường, cho nhà văn Hà Minh
Tuân đi chăn bò ở chân núi Tam Đảo, bắt nhà văn Phùng Quán đi vác giấy
in cho nhà in Nhân Dân, cho tướng Đặng Kim Giang và tướng Chu Văn Tấn
lên trại cải tạo ở Vĩnh Phú để nhân dân “quản lý và giáo dục”. Họ rất
muốn làm điều đó với các nhà đấu tranh đòi dân chủ thứ thiệt hiện nay,
những người có tâm và có tầm, tự tin, đang cố kết với nhau, số lượng
tăng theo cấp số nhân trước thái độ trịch thượng, dạy đời, đạo đức giả
của 14 vị vua tập thể đuối lý, chỉ còn cãi chày cãi cối, nghĩ sai rằng
kẻ nắm quyền luôn luôn có lý! Nếu cấm kỵ không cho nói khác dự thảo
chính thức thì bày chuyện lấy ý kiến nhân dân làm gì?
Họ không muốn đối thoại, tranh luận bình đẳng với người đối lập, chỉ
muốn ra tay đàn áp, bịt mồm, trừng trị đối lập, nhưng tình hình đã khác
trước nhiều. Dân đã không còn sợ cường quyền. Càng đàn áp sự chống đối
càng đông hơn, mạnh hơn.
Gần đây lại có ông Phó Thủ tướng Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phước
vào cuộc, lên giọng kêu gọi “phải phản bác những nội dung góp ý kiến sai
trái với đường lối của đảng Cộng sản”. Nhưng phản bác bằng cách nào? Ở
đâu? Với ai thay mặt cho đảng đây? Hay là vẫn những giáo sư, tiến sỹ dỏm
như Trần Đăng Thanh, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Viết Thông, Hồ Quang Lợi
với 900 dư luận viên và các nhóm chuyên gia đấu tranh trên internet,
chính kiến không rõ, lập luận không vững, lý luận suông không có dẫn
chứng thực tế, chỉ đưa ra một chồng mũ tự chế mang nhãn hiệu “cơ hội
chính trị, bị giật dây bởi các thế lực phản động thù địch” để chụp lên
đầu đối phương thay cho lý lẽ?
Ngay trong Quốc hội hiện tại cũng có sẵn một giáo sư tài ba xuất chúng
là Hoàng Hữu Phước. Ông này từng phản đối việc xây dựng Luật biểu tình
được thủ tướng ủng hộ, bảo vệ sự lãnh đạo độc quyền của đảng Cộng sản,
miệt thị nhân dân là dân trí quá thấp. Trong trang web của ông ta ra mắt
một bài viết theo ngôn ngữ chợ búa, lăng mạ một đồng viện bằng những
lời chửi rủa thô bỉ. Một bloger trong nước cho rằng chỗ ngồi của ông ta
lẽ ra là ở ngoài chợ Đồng Xuân, chứ không phải tại cơ quan quyền lực cao
nhất của đất nước. Chính nhà chính trị con cưng của đảng Cộng sản này
đã tuyên bố giữa Quốc hội rằng có Mặt trận Tổ quốc là đủ, không cần một
tổ chức nào thêm nữa; ông ta còn bày tỏ cảm tình “cao quý” với tên sát
nhân Sadam Hussein bằng cách xin được làm đại sứ lưu động để tạo thế
chiến lược liên hoành Iraq - Iran - Bắc Triều Tiên, một việc làm ngu
muội mất trí về chính trị mà lãnh đạo đảng và Quốc hội không mảy may xử
lý.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phước còn nhân dịp này nhấn mạnh rằng “những
nội dung góp ý trái với đường lối của đảng cần phải được phản bác lại
trên cơ sở lý luận khoa học”. Đây mới thật là nhiệm vụ đội đá vá trời
của nhóm lãnh đạo giáo điều toàn trị, vì cả 4 điều họ cấm kỵ đều mang
bản chất phản dân chủ đậm đà, phản khoa học sâu sắc và đi ngược xu thế
của thời đại.
Giải pháp duy nhất hợp lý hiện nay là tổ chức một cuộc tranh luận công
khai, bình đẳng, khoa học giữa 2 đoàn đại biểu cho 2 bản dự thảo đối lập
nhau, nên có mặt cả Bộ Chính trị, Ban Lý luận Trung ương, Học viện
Chính trị và Hành chính Quốc gia ở một bên, và bên đối lập là đại diện
cho 72 trí thức đề xuất ra kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp. Cuộc thảo
luận phải mở rộng cho giới báo chí trong và ngoài nước chứng kiến,
truyền đi rộng rãi cho nhân dân tỏ tường. Sau đó nếu có được một cuộc
trưng cầu dân ý để xem ý dân ra sao là hợp lý nhất.
Nếu coi giải pháp mẫu mực và đơn giản là dùng chính quyền xử lý thô bạo
và độc ác bằng cách đuổi nhà báo dân chủ Nguyễn Đắc Kiên khỏi tòa soạn
báo Gia đình và Xã hội, thì Bộ Chính trị đã lầm to, chẳng khác nào thú
nhận rằng ông Tổng Bí thư không có lý lẽ để tranh luận với một nhà báo
trẻ, đành phải giở cái lý rỗng tuyếch của kẻ mạnh.
Không có biện pháp nào đúng, hợp lý ngoài tổ chức đối thoại bình đẳng.
Vận mệnh của đất nước đang được đặt ra khẩn trương và quyết định trong
thời cơ cực hiếm về sửa đổi Hiến pháp này. Đảng Cộng sản và lực lượng
đối lập anh em trong đại gia đình dân tộc hãy tương thân tương kính,
tranh luận ngay thật thẳng thắn, đặt quyền lợi chung của đất nước lên
cao nhất, lấy toàn dân làm trọng tài, vui vẻ chấp nhận ý kiến cuối cùng
của toàn dân.
Tôi tin rằng phía nào yêu nước thật lòng, thương dân thật tình, có tinh
thần dân chủ sâu sắc, chân thành đi theo những giá trị cơ bản của thời
đại, phía đó sẽ được nhân dân tín nhiệm ở mức rất cao.
Bùi Tín
11.03.2013
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog
được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm
hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - 'Triển khai dự án bauxite là cần thiết'
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng |
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói dừng dự án cảng Kê Gà không gây thiệt hại lớn
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng vẫn khẳng định triển khai
các dự án bauxite Tây Nguyên là 'hết sức cần thiết" trong khi
có kêu gọi đình chỉ các dự án này.
Ông bộ trưởng đã có phát biểu trên chương trình Dân hỏi, Bộ
trưởng Trả lời của Truyền hình Nhà nước Việt Nam hôm Chủ nhật
10/3.
Theo ông Hoàng, mỗi năm Việt Nam phải chi trên 1 tỷ đôla để nhập
khẩu khoảng nửa triệu tấn nhôm, bởi vậy cần triển khai các dự
án khai thác bauxite và chế biến alumin, tiền chất của nhôm.
"Trữ lượng bauxite ở Việt Nam là 10-11 tỷ tấn," ông nói -
"Bauxite là nguồn tài nguyên lớn, là cơ sở để hình thành ngành công
nghiệp luyện nhôm phát triển lâu dài, là một nguồn lực quan trọng góp
phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
Ông khẳng định: "Việc phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế
biến Bauxite là chủ trương đúng đắn, cần thiết và phù hợp, đã được Đảng,
Nhà nước xem xét thận trọng, giao cho Vinacomin tổ chức triển khai".
Lĩnh vực mới mẻ
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng vì "đây là một lĩnh vực công
nghiệp mới mẻ, chúng ta chưa có kinh nghiệm", nên quan điểm chỉ đạo của
chính phủ là làm tốt quy hoạch và điều chỉnh bổ sung khi có
"phát sinh bất cập".
Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ngừng đầu tư
xây dựng cảng Kê Gà, được cho là "lối ra" của bauxite Tây
Nguyên.
Ông Hoàng nói điều chỉnh như vậy là phù hợp, vì "trong thực tế hầu như chưa có sự đầu tư đáng kể nào cho dự án này".
Giới chức chính phủ và chủ đầu tư Vinacomin nhiều lần nói dự
án Kê Gà mới chỉ đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng nên
dừng là "hợp lý".
Về tiến độ hai dự án bauxite ở Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ
(Đăk Nông), ông Vũ Huy Hoàng cho hay Vinacomin đã hoàn thành cơ bản
việc đầu tư dự án tại Tân Rai, cuối tháng 12/2012 đã sản xuất thử thành
công sản phẩm alumin đầu tiên.
"Đối với dự án Nhân Cơ, do rút được kinh nghiệm từ Dự án Tân Rai, tiến
độ có được cải thiện hơn, hiện đã thực hiện được hơn 50% khối lượng xây
lắp và dự kiến nửa đầu năm 2014 sẽ đưa vào vận hành."
Ông thừa nhận giá alumin hiện nay thấp hơn giá tính toán tại thời điểm phê duyệt các dự án khoảng 10%.
Tuy nhiên ông Vũ Huy Hoàng nói: “Không ai bảo đảm rằng mức giá này sẽ cố định như thế trong vòng năm hoặc mười năm tới”.
“Hãy để dự án vận hành một thời gian rồi sẽ có cơ sở hơn trong xem xét và đánh giá hiệu quả của dự án."
Trong khi đó, đang có ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi ngừng
hai dự án bauxite mà một số chuyên gia cho là không hiệu quả về
kinh tế và gây tác hại cho môi trường.
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói: “Chấp nhận loại bỏ dự án bauxite ra khỏi Tây Nguyên là việc cần làm và càng sớm càng tốt".
Tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Thành Sơn được báo Pháp luật TPHCM dẫn
lời nói: "Hiệu quả kinh tế của dự án bauxite rất thấp, hiệu quả sử
dụng tài nguyên không cao".
"Nguy cơ thua lỗ tài chính nặng nề ở các dự án này đang hiện hữu và sẽ là gánh nặng lớn cho ngân sách quốc gia về sau này."
(BBC)
Đề xuất lập Ủy ban quốc gia quyền con người
Góp ý cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi, các tổ chức xã hội kiến nghị bổ
sung thiết chế Ủy ban quốc gia về quyền con người, như một thiết chế
hiến định bên cạnh Hội đồng Hiến pháp, Kiểm toán Nhà nước... Thành viên
tham gia ủy ban này cũng phải có vị thế độc lập.
Cuối tuần qua, đại diện của 47 tổ chức xã hội đã mở hội thảo góp ý xây dựng nội dung cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Hạn chế sự lạm dụng của cơ quan công quyền
Tại hội thảo, ông Nguyễn Trung, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ
tướng đánh giá, nên coi việc sửa Hiến pháp là cơ hội quan trọng với vận
mệnh đất nước. Chính vì vậy, mục tiêu sửa đổi Hiến pháp lần này không
phải để điều chỉnh một vài khiếm khuyết, lạc hậu của Hiến pháp hiện hành
mà vì cần có một bản Hiến pháp đáp ứng tình hình mới cả trong và ngoài
nước.
Theo ông Nguyễn Trung, thể chế hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ đổi mới
kinh tế, phát triển theo chiều rộng, nay cần đổi mới để phát triển theo
chiều sâu. Thể chế mới cũng phải thu hút được sức mạnh đại đoàn kết dân
tộc, đối phó và thích nghi với biến động lớn trên thế giới.
Theo đó, việc đòi bỏ đi điều nọ, điều kia trong bản Hiến pháp không phải
vấn đề cốt lõi mà quan trọng nhất là phải nhận thức được đòi hỏi hiện
nay là gì, đất nước đang đứng ở thời kỳ nào.
Tán thành cách tiếp cận trên, ông Nguyễn Xuân Yên (Trung tâm phát triển
cộng đồng Việt Hưng) góp ý, Hiến pháp phải phản ánh được ý chí, nguyện
vọng và cả trí tuệ của người dân. Chính vì vậy, bản Hiến pháp sửa đổi
lần này cần làm rõ được quan điểm xây dựng đất nước trong bối cảnh mới
thay vì chỉ sửa những nội dung không căn bản.
Ông Lê Quang Bình (Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi
trường) - đại diện các tổ chức xã hội nêu ý kiến, Hiến pháp của một chế
độ dân chủ cần dựa trên ý chí của nhân dân, bảo vệ các quyền tự do của
người dân cũng như hạn chế được sự lạm dụng của cơ quan công quyền.
"Dự thảo này thiếu vắng các yếu tố để giới hạn quyền lực của cơ quan
công quyền nên dễ tạo điều kiện cho các cơ quan này đưa ra những quy
định cản trở môi trường thuận lợi cho các cá nhân phát huy năng lực và
cho xã hội phát triển", ông Bình nhận xét.
Đại diện các tổ chức xã hội đề xuất, bản Hiến pháp của một dân tộc phải
phản ánh đúng chức năng của một hiến pháp dân chủ, bảo đảm quyền lập
hiến thuộc về toàn dân, bảo đảm các quyền tự do, đặc biệt là quyền tự do
ngôn luận, tự do lập hội và hội họp. Đồng thời cũng phải có các cơ chế
hiến định để xử lý những vi phạm với các quyền này.
Bảo vệ quyền con người
Ông Lê Quang Bình lưu ý, một trong những thiếu hụt lớn của Hiến pháp
1992 mà bản dự thảo lần này vẫn chưa khắc phục, đó là việc thiếu quy
định về một cơ quan có nhiệm vụ chuyên trách là bảo vệ và thúc đẩy các
quyền con người. Hiến pháp sửa đổi cần bổ sung quy định cơ quan này với
vị trí độc lập cao, bằng cách quy định thành phần phải bao gồm những
thành viên độc lập từ các tổ chức xã hội.
Cụ thể, các tổ chức xã hội kiến nghị bổ sung dự thảo thiết chế Ủy ban
quốc gia về quyền con người, như một thiết chế hiến định bên cạnh Hội
đồng Hiến pháp, Kiểm toán Nhà nước... Thành viên tham gia ủy ban này
cũng phải có vị thế độc lập. Việc bổ sung thiết chế này cũng phù hợp với
các chuẩn mực quốc tế.
Kiến nghị của các tổ chức xã hội cũng nêu rõ, ngay trong chương về quyền
con người đã ghi câu "Quyền con người, quyền công dân chỉ bị giới hạn
trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật
tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng" là không phù hợp
nguyên tắc của luật nhân quyền quốc tế. Bởi việc giới hạn cũng chỉ có
thể áp dụng với một số quyền nhất định.
Một số quyền con người (quyền sống, quyền không bị tra tấn, không bị đối
xử vô nhân đạo hay hạ nhục...) là các quyền tuyệt đối, nhà nước không
được giới hạn trong bất kỳ hoàn cảnh hay vì bất kỳ lý do nào. Việc hạn
chế, nếu áp dụng với các quyền khác phải không được lạm dụng và phải
tuân theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.
Nhóm soạn thảo cũng đề xuất bỏ đi cụm từ "theo quy định của pháp luật" ở tất cả các điều liên quan đến quyền tuyệt đối.
Sau hội thảo này, các tổ chức xã hội sẽ tiếp tục tham gia ý kiến hoàn
thiện bản góp ý của mình, gửi tới Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Lê Nhung (VNN)
Trung Quốc dẹp bỏ Bộ Ðường sắt, Bộ Y tế trong cuộc cải tổ
Bộ Ðường sắt lâu nay vẫn là một mục tiêu bị công chúng chỉ trích.
William Ide11.03.2013
BẮC KINH — Trung Quốc đang đẩy mạnh một
kế hoạch cải tổ chính phủ tìm cách tinh giản nhiều cơ quan chính phủ
trong cố gắng làm cho các cơ quan này đạt được nhiều hiệu quả hơn. Kế
hoạch cũng đề nghị bãi bỏ bộ Y tế và bộ Ðường sắt đầy nợ nần và tham
nhũng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA William Ide gửi về bài tường
thuật sau đây.
Trong 3 thập niên vừa qua, Trung Quốc đã cải tổ chính phủ 7 lần. Trong vòng cải tổ mới đây nhất, con số các bộ thuộc nội các Trung Quốc hay Quốc vụ viện sẽ rút xuống từ 27 xuống còn 25.
Bộ Ðường sắt lâu nay vẫn là một mục tiêu bị công chúng chỉ trích. Hơn một chục giới chức của bộ, kể cả một vị bộ trưởng Ðường sắt đã bị bãi chức trong 2 năm vừa qua vì những vụ tai tiếng tham nhũng.
Ông Hồ Tinh Ðẩu là một giáo sư kinh tế tại Viện Kỹ thuật Bắc Kinh. Ông nói quyết định vừa kể sẽ giúp chống tham nhũng bởi vì mục tiêu rộng lớn hơn là phá bỏ độc quyền mà bộ này lâu nay vẫn được hưởng.
Giáo sư Hồ nói Trung Quốc đã bước vào một thời kỳ quan trọng, nơi cần phải có cải tổ sâu xa và việc bãi bỏ bộ này thực sự có nghĩa là Trung Quốc đang thực thế cải cách kinh tế thị trường. Ông Hồ nói quyết định chứng tỏ rằng chính phủ muốn phá bỏ độc quyền và khuyến khích cạnh tranh trong khu vực tư nhân.
Kế hoạch cải tổ đề nghị tách Bộ Ðường Sắt ra làm hai, với các quyền hành chính được đặt dưới Bộ Giao thông. Một công ty sẽ được thành lập để điều hành các hoạt động đường sắt có tính cách thương mại.
Quyết định vừa kể đã châm ngòi cho một loạt các đáp ứng trên mạng. Một số người thậm chí còn đến hẳn Bộ Ðường Sắt ở Bắc Kinh để chụp ảnh bên ngoài các văn phòng của bộ và đăng trên mạng dịch vụ vi blog Weibo, giống như Twitter.
Nhiều người than vãn rằng việc giải thể bộ sẽ có nghĩa là giá vé tàu hỏa sẽ tăng lên. Vẫn chưa rõ liệu quyết định này có ảnh hưởng đến món nợ của Bộ Ðường sắt hay không.
Ông Vương Phong, một giới chức thuộc Uỷ ban Cơ cấu Biên chế Trung ương, đã nói chuyện với các phóng viên hôm nay tại một cuộc họp báo để giải thích những thay đổi.
Ông Vương nói vấn đề món nợ của Bộ Ðường Sắt sẽ được xử lý sau khi công ty được thành lập để quản lý các hoạt động thương mại. Ông nói một khi vấn đề đã được giải quyết thì câu trả lời sẽ rõ ràng.
Bộ Y tế sẽ được sát nhập vào Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình, cơ quan giám sát chính sách một con của Trung Quốc.
Ngoài Bộ Ðường Sắt, Bộ Y tế sẽ được sát nhập vào Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình, cơ quan giám sát chính sách một con của Trung Quốc.
Tuy nhiên, các giới chức chính phủ mau chóng bác bỏ mọi lời đồn đoán rằng quyết định này có nghĩa là Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách một con.
Ông Vương Phong nói trong tình hình nguồn lực hạn hẹp của Trung Quốc, chính sách chẳng những sẽ tiếp tục mà còn được thực thi gắt gao hơn.
Ông Vương nói chính phủ chỉ có thể tăng cường chính sách kiểm soát sinh đẻ. Ông nói một khi các thay đổi được thực hiện, chính phủ trung ương cũng sẽ tìm cách tiếp xúc nhiều hơn với các chính quyền địa phương.
Ngoài việc giải thể hai bộ, công cuộc tái tổ chức còn đề nghị nâng cao vị trí của bộ Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.
An toàn thực phẩm và dược phẩm là một mối quan ngại chính ở Trung Quốc và là một nguồn liên tục gây bất mãn trong công chúng. Các giới chức chính phủ cho hay riêng trong năm ngoái, 465 giới chức đã bị cáo buộc vì nghi là vi phạm an toàn thực phẩm.
VOA
Trong 3 thập niên vừa qua, Trung Quốc đã cải tổ chính phủ 7 lần. Trong vòng cải tổ mới đây nhất, con số các bộ thuộc nội các Trung Quốc hay Quốc vụ viện sẽ rút xuống từ 27 xuống còn 25.
Bộ Ðường sắt lâu nay vẫn là một mục tiêu bị công chúng chỉ trích. Hơn một chục giới chức của bộ, kể cả một vị bộ trưởng Ðường sắt đã bị bãi chức trong 2 năm vừa qua vì những vụ tai tiếng tham nhũng.
Ông Hồ Tinh Ðẩu là một giáo sư kinh tế tại Viện Kỹ thuật Bắc Kinh. Ông nói quyết định vừa kể sẽ giúp chống tham nhũng bởi vì mục tiêu rộng lớn hơn là phá bỏ độc quyền mà bộ này lâu nay vẫn được hưởng.
Giáo sư Hồ nói Trung Quốc đã bước vào một thời kỳ quan trọng, nơi cần phải có cải tổ sâu xa và việc bãi bỏ bộ này thực sự có nghĩa là Trung Quốc đang thực thế cải cách kinh tế thị trường. Ông Hồ nói quyết định chứng tỏ rằng chính phủ muốn phá bỏ độc quyền và khuyến khích cạnh tranh trong khu vực tư nhân.
Kế hoạch cải tổ đề nghị tách Bộ Ðường Sắt ra làm hai, với các quyền hành chính được đặt dưới Bộ Giao thông. Một công ty sẽ được thành lập để điều hành các hoạt động đường sắt có tính cách thương mại.
Quyết định vừa kể đã châm ngòi cho một loạt các đáp ứng trên mạng. Một số người thậm chí còn đến hẳn Bộ Ðường Sắt ở Bắc Kinh để chụp ảnh bên ngoài các văn phòng của bộ và đăng trên mạng dịch vụ vi blog Weibo, giống như Twitter.
Nhiều người than vãn rằng việc giải thể bộ sẽ có nghĩa là giá vé tàu hỏa sẽ tăng lên. Vẫn chưa rõ liệu quyết định này có ảnh hưởng đến món nợ của Bộ Ðường sắt hay không.
Ông Vương Phong, một giới chức thuộc Uỷ ban Cơ cấu Biên chế Trung ương, đã nói chuyện với các phóng viên hôm nay tại một cuộc họp báo để giải thích những thay đổi.
Ông Vương nói vấn đề món nợ của Bộ Ðường Sắt sẽ được xử lý sau khi công ty được thành lập để quản lý các hoạt động thương mại. Ông nói một khi vấn đề đã được giải quyết thì câu trả lời sẽ rõ ràng.
Bộ Y tế sẽ được sát nhập vào Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình, cơ quan giám sát chính sách một con của Trung Quốc.
Ngoài Bộ Ðường Sắt, Bộ Y tế sẽ được sát nhập vào Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình, cơ quan giám sát chính sách một con của Trung Quốc.
Tuy nhiên, các giới chức chính phủ mau chóng bác bỏ mọi lời đồn đoán rằng quyết định này có nghĩa là Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách một con.
Ông Vương Phong nói trong tình hình nguồn lực hạn hẹp của Trung Quốc, chính sách chẳng những sẽ tiếp tục mà còn được thực thi gắt gao hơn.
Ông Vương nói chính phủ chỉ có thể tăng cường chính sách kiểm soát sinh đẻ. Ông nói một khi các thay đổi được thực hiện, chính phủ trung ương cũng sẽ tìm cách tiếp xúc nhiều hơn với các chính quyền địa phương.
Ngoài việc giải thể hai bộ, công cuộc tái tổ chức còn đề nghị nâng cao vị trí của bộ Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.
An toàn thực phẩm và dược phẩm là một mối quan ngại chính ở Trung Quốc và là một nguồn liên tục gây bất mãn trong công chúng. Các giới chức chính phủ cho hay riêng trong năm ngoái, 465 giới chức đã bị cáo buộc vì nghi là vi phạm an toàn thực phẩm.
VOA
Đài Loan: Không có khả năng xung đột quân sự tại Biển Đông
Bản đồ đường lưỡi bò do Trung Quốc vẽ, giành chủ quyền hầu như toàn bộ lãnh hải ở Biển Đông.
Hiện tại xung đột quân sự vì tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và biển
Đông Trung Hoa có phần chắc sẽ không xảy ra, nhưng có nguy cơ có thể có
các cuộc đụng độ tình cờ. Đó là nhận định của Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa
ra ngày 9/3 được thông tấn xã trung ương Đài Loan đăng tải.
Phúc trình của Bộ này đánh giá rằng các cuộc tranh chấp chủ quyền vẫn tiếp tục sôi sục ở biển Đông Trung Hoa cũng như ở Biển Đông và các nước liên quan, dù vẫn duy trì quan điểm đòi chủ quyền của mình, nhưng đều nói muốn giải quyết vấn đề qua các đường lối ngoại giao.
Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền một phần hay toàn bộ ở Biển Đông.
Đầu tháng này, Đài Loan loan báo trong thời điểm từ ngày 9 tới 11 tháng tư năm nay sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật trên đảo Thái Bình (tức đảo Ba Bình theo cách gọi Việt Nam), hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa lâu nay do Đài Loan kiểm soát.
Trong số các võ khí được dùng trong đợt diễn tập sắp tới có pháo 40 mm và súng cối 120 mm được chuyển ra đảo Ba Bình hồi năm rồi nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Đài Loan ở Trưaờng Sa.
Nguồn: CNA, Taiwan's Ministry of National Defense
VOA
Phúc trình của Bộ này đánh giá rằng các cuộc tranh chấp chủ quyền vẫn tiếp tục sôi sục ở biển Đông Trung Hoa cũng như ở Biển Đông và các nước liên quan, dù vẫn duy trì quan điểm đòi chủ quyền của mình, nhưng đều nói muốn giải quyết vấn đề qua các đường lối ngoại giao.
Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền một phần hay toàn bộ ở Biển Đông.
Đầu tháng này, Đài Loan loan báo trong thời điểm từ ngày 9 tới 11 tháng tư năm nay sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật trên đảo Thái Bình (tức đảo Ba Bình theo cách gọi Việt Nam), hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa lâu nay do Đài Loan kiểm soát.
Trong số các võ khí được dùng trong đợt diễn tập sắp tới có pháo 40 mm và súng cối 120 mm được chuyển ra đảo Ba Bình hồi năm rồi nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Đài Loan ở Trưaờng Sa.
Nguồn: CNA, Taiwan's Ministry of National Defense
VOA
Nghe Tây nói về thói "tham ăn tục uống" của nhiều người Việt
Tôi đã từng sống ở Châu Âu hơn chục năm. Tôi có người bạn (Tây) nó nhận xét
về văn hóa người Việt thế này.
Ăn buffet, nhiều người Việt nhét bánh ngọt, cà phê vào túi... đem về
'Kỳ thị' người Việt: Có phải vô cớ?
Những mẩu chuyện về người Việt đọc xong… chỉ muốn “độn thổ”
Nhà ngoại giao kể chuyện người Việt xỉa răng giữa thủ đô Pháp
Muối mặt với những biển báo chỉ dành cho người Việt
Nỗi buồn người Việt phải giả danh thành người... Nhật
Nói cười hô hố... chỉ có thể là người Việt!
'Kỳ thị' người Việt: Có phải vô cớ?
Những mẩu chuyện về người Việt đọc xong… chỉ muốn “độn thổ”
Nhà ngoại giao kể chuyện người Việt xỉa răng giữa thủ đô Pháp
Muối mặt với những biển báo chỉ dành cho người Việt
Nỗi buồn người Việt phải giả danh thành người... Nhật
Nói cười hô hố... chỉ có thể là người Việt!
1. Ngồi: Anh ta bảo người châu Âu khi ngồi một gót chân kê dưới mông, một đầu gối cao một đầu gối thấp trông rất đẹp. Con gái thì đẹp và kín đáo. Còn người Việt ngồi xổm 2 chân bằng nhau, lại còn dạng ra thấy phản cảm, cả trai cả gái như nhau.
2. Đi: 4 người Việt Nam đi thang máy mà cũng tắc đường bởi vì 2 người trong
đứng sẵn chỗ ra, 2 người đứng sẵn chỗ vào. Khi cửa mở cắm đầu mà đi không ai
chịu nhường ai thế là tắc đường. Đôi khi còn xô đẩy, cãi cọ nhau. Khi đứng đợi
cầu thang luôn luôn đứng về bên phải. Khi cửa mở cứ thế mà vào đơn giản như vậy
mà không chịu học. Ở phi trường lên máy bay thì tranh nhau lên. Khi xuống lại
tranh nhau xuống. Cả giám đốc, trưởng phòng, doanh nhân và người có “điều kiện”,
thậm chí có ông Việt kiều 30 năm mới về nước cũng thế. Thằng bạn bảo không hiểu
nổi, tôi mới bảo tao còn chả hiểu nổi nữa là mày.
Ảnh minh họa. |
3. Ăn uống: Nó kể vài chuyện như sau vì làm chung ở Hotel Mariot hơn 300
phòng. Nhân viên đông có đến vài chục quốc tịch. Ăn sáng, săn trưa không mất
tiền, vừa đủ no theo yêu cầu. Nhưng tao thấy người Việt Nam nhà mày (nhỏ con)
lại ăn nhiều, tham ăn và dốt. Ví dụ ăn nhiều thì lấy thức ăn làm 2 hay 3 lần,
đằng này làm một đĩa như cái mả tổ. Còn thêm 2 cốc sữa tươi khoảng 1 lít. Có món
ngô non họ làm vừa nước vừa hạt người Việt rất thích. Khi ăn nước thì húp soàn
soạt. Ăn hạt ngô lẽ ra lấy thìa mà ăn, đằng này lại lấy cái nĩa để xúc hạt, rồi
hạt còn thì lấy miệng hút nghe chùn chụt. Người Âu ăn họ ngậm miệng lại nhai nên
không nghe tiếng chứ 10 người Việt Nam mà ăn uống thì âm thanh nghe như… Thấy mà
ngượng thay.
Năm 1995 có đoàn cán bộ một tỉnh miền Trung sang du lịch và nghiên cứu thị
trường gì đó. Chúng tôi có tổ chức giao lưu ăn uống. Thế mà hắn nhớ có một ông
mặc áo kẻ sọc đỏ ăn xong lấy tăm xỉa răng, xỉa xong rồi đưa lên mũi ngửi. Thật
hết chỗ để nói. Tôi biết ông ấy là lãnh đạo ngành thương nghiệp tỉnh. Hắn còn
nói cái một thanh niên nói được tiếng Pháp hút thuốc lá
vẩy cả tàn thuốc xuống thảm lót nhà. Tôi biết anh này làm ở ủy ban kế hoạch của
tỉnh.
Hắn nói người Việt còn rất nhiều cái để nói và không muốn kể thêm sợ mất
lòng. Còn thì nghĩ khác văn hóa vùng miền, quốc gia nói riêng và văn hóa nhân
loại nói chung. Thông qua những cử chỉ, hành vi của con người nó toát lên sự
được giáo dục, được học hỏi và hòa nhập. Qua đó họ tôn trọng hay xem thường văn
hóa quốc gia đó. Nghĩ thấy buồn và xấu hổ thay.
Độc giả Thao Hue (VNN)
Các phe phái chính trị và lợi ích đang giằng xé Đảng CSVN
Việt Nam dù vẫn nói rằng chỉ có một Đảng Cộng sản cầm quyền, song thực
chất những người cộng sản Việt Nam hôm nay phần đông họ chỉ còn có chung
một điểm: Lấy Đảng làm chỗ tiến thân và biến Đảng thành bình phong che
đậy những vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, để bảo vệ Quyền lực của
chính họ, cho phép họ ngồi trên pháp luật.
Xét theo lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam cho thấy thực chất Đảng đã bị
chia rẽ bởi những khuynh hướng tư tưởng khác nhau và đặc biệt bị phân
hóa bởi chính tham vọng quyền lực cá nhân đã từ rất lâu. Có thể dẫn
chứng điển hình nhất từ việc Chủ tịch Hồ Chí Minh bị vô hiệu hóa bởi
Chính Tổng bí thư Đảng Lê Duẩn và bị đưa Người đi đày sang Trung Quốc
‘trị bệnh’ để ở nhà ông ta mặc sức hoành hành.
Những ngày Bác sắp mất, trước sức ép của nhiều Đảng viên, TBT Lê Duẩn
buộc phải đưa Bác về giam lỏng tại K 9. Lê Duẩn sở dĩ không dám ra tay
hạ sát Chủ tịch Hồ Chí Minh như Tướng Nguyễn Văn Hưởng đã làm với các
nhân vật tiền bối sau này có lẽ vì ông ta vẫn còn sử dụng được huyền
thoại ‘Thánh Sống’ về Bác. Chính vì vậy mà người ta nói rằng: Lê Duẩn
công và tội của ông ta chẳng kém gì nhau và đó cũng là một tiền lệ lịch
sử chia rẽ, sát phạt trong Đảng cộng sản VN song vẫn bị bưng bít bởi chế
độ độc Đảng.
Minh chứng thứ hai nổi cộm là khi đất nước đã thống nhất, Đại Tướng Võ
Nguyên Giáp sau khi được tận hưởng cái cảm giá “tâm hồn lâng lâng, thanh
thản bước ra dạo trên đường phố Hà Nội khi nhận được tin Quân đội VN
Dân Chủ cộng hòa tiến vào Dinh độc lập”, thì chẳng bao lâu sau, chính
ông đã bị đưa xuống quản lý ‘sinh đẻ có kế hoạch’!
Một vị Tướng tài ba lừng lẫy thế giới với Chiến thắng Điện Biên Phủ, cha
đẻ của Quân đội Việt Nam anh hùng phải đành thúc thủ về lãnh đạo chị em
‘kế hoạch hóa gia đình’!
Chả thế mà dân Hà Nội đã ví “Từ Ngã ba Tân Trào đến Ngã ba Chuồng bò” ám
chỉ Tòa nhà của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình tại Ngã ba Chuồng bò – Một
vết nhơ trong sự phát triển độc Đảng Cộng sản ở Việt Nam, dù có bưng
bít không sách báo nào dám viết ra, nhưng chẳng hề dấu được nhân dân.
Cái nghiệt ngã mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã
phải nếm trải, cũng chưa phải bằng chứng cuối cùng của sự chia rẽ của
chế độ độc Đảng. Chính trường Việt Nam hôm nay còn khốc liệt hơn bao giờ
hết, trong Đảng CSVN vẫn gọi nhau là “đồng chí”, song những kế hoạch
thủ tiêu “Đồng chí của mình” đã được phe phái tham nhũng trong Đảng ráo
riết chuẩn bị từ trước Hội Nghị Trưng Ương 6, đến nay còn khẩn trương
hơn gấp bội, nó tỷ lệ thuận với lời kêu gọi chống tham nhũng của Chủ
tịch nước.
Kế hoạch thủ tiêu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Đảng phái X chỉ còn
chờ thời cơ là ra tay… Rõ ràng chế độ một Đảng đã lộ rõ sự phản khoa
học, nó khiến cho không ai dám khởi xướng một Đảng phái mơi, cho dù
trong nội bộ Đảng CSVN ‘đã có bộ phận không nhỏ’ – những người ‘Cộng
sản’ đã coi nhau còn hơn cả kẻ thù!
Nhìn vào chính trường Việt Nam có thể thấy Đảng cộng sản Việt Nam hiện
nay đang bị các phe nhóm chính trị và lợi ích nhóm chia rẽ sâu sắc, ít
nhất có thể điểm được 03 phe phái: Phái thủ cựu của Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng, Phe tham nhũng độc tài – phát xít đã có được sự lũng đoạn khá
sâu rộng trong Đảng để có thể ‘phong gọi’ là Đảng X do Thủ Tướng Nguyễn
Tấn Dũng cầm đầu và Phái Dân chủ, chống tham nhũng đang ‘đơn độc’ của
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
TBT Nguyễn Phú Trọng là người có thể nói có lý tưởng cộng sản đến cuồng
tín, đầu óc thủ cựu, không chấp nhận cái mới dù cái mới có là xu thế
tiến bộ. Có lẽ chính vì tố chất này mà ông đã được Trung Cộng thông qua
Nông Đức Mạnh chọn lên giữ ghế TBT. Ông cũng có một ưu điểm là trong
sạch. Song cái trong sạch của ông trong một đất nước mà nạn tham nhũng
hoành hành, tác oai tác quái đến hang cùng ngõ hẻm cộng với sự thủ cựu
khiến ông thiếu tố chất kiên định của một vị Lãnh đạo cao nhất Quốc Gia.
Đây cũng chính là lý do vì sao cái ngày ông nhậm chức Tổng Bí Thư,
trong phiên họp BCT, không phải ông với vai trò Tổng Bí Thư mà chính là
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phân công Tứ trụ:
“Anh Trọng đi Nhật, tôi đi Trung Quốc, anh Tư đi các nước Asean…“
Chỉ đến khi dân tình xì xào “Thủ Tướng sợ Trung Quốc…” thì cũng lại chính Thủ Tướng Dũng là người phân công lại:
“Anh Trọng đi thăm Lào trước để thể hiện chúng ta không sợ Trung Quốc
rồi sau đó hãy đi thăm Trung Quốc… tôi đi Nhật, anh Tư đi Asean” và quả
thật sau đó TBT Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm Lào rồi đến Trung Quốc để
Thủ Tướng sang thăm Nhật, còn Chủ tịch nước công du thăm Singapore…
Có lẽ những ngày sau Đại hội XI, toàn thể BCT đều thấy rõ vị trí Tổng Bí
Thư bù nhìn đang bị Thủ Tướng Dũng tiếm quyền. Thậm chí, ở đời thường
ông Thủ Tướng cũng không ngần ngại bêu riếu ông Tổng Bí Thư bất kể lúc
nào có cơ hội. Ai cũng có thể kể lại câu chuyện ‘làm quà’ của Thủ Tướng
với bất cứ địa phương nào khi Thủ Tướng về thăm trong buổi tiệc rượu,
Thủ Tướng cởi mở kể chuyện:
“Trong BCT từ nhiệm kỳ trước, Bí Thư Hà Nội Nguyễn Phú Trọng đã xúc động
báo cáo về ‘sự hy sinh’ của mình vì Đảng: “Ngày cưới của con gái tôi,
nhưng đồng chí Mạnh phân công đi Tây Nguyên, tôi cũng đã chấp hành,
không để việc riêng ảnh hưởng đến việc chung…“
“Tôi nói ngay: Tôi không đồng ý với ý kiến của anh Trọng, đó không phải
là sự hy sinh… Thời nay có phải trong chiến tranh đâu, nếu anh báo với
anh Mạnh việc đám cưới con cái cả đời chỉ có một lần thì anh Mạnh cũng
thông cảm thôi…” – Thủ Tướng cười hỷ hả rồi chêm vào “Con ông ta mà ông
ấy còn đối xử như vậy thì ông ấy làm gì biết lo cho ai….”
Có lẽ kết luận của Thủ Tướng Dũng cũng không sai và có thể cũng chính vì
vậy đã khiến ông TBT thất bại thảm hại trước cơn cuồng phong bão táp do
tham nhũng, do độc tài, do bè phái gây ra.
Chính vì những tư tưởng giáo điều, kiểu mũ ni che tai của ông khiến ông
bị bịt mắt không nhìn thấy ngay đến đội ngũ thư ký, trợ lý của ông phần
đông cũng đã bị ‘thoái hóa’ khi giật mình nhận ra: Cơ hội kiếm tiền đang
mất đi và tương lai khi xếp của họ là TBTvề nghỉ vào năm 2016 thì họ
cũng sẽ chỉ có ma nghèo, ma đói làm bạn… Vì vậy họ đã ngấm ngầm ‘ngậm đô
la’ biến mình thành ‘kẻ tay trong’ cho Đảng X tham nhũng.
Cái gì đến sẽ phải đến, kết qủa của sự giáo điều, lý thuyết rỗng tuếch,
thiếu thực tế và thiếu cả sự chăm lo nhỏ nhất đến những cấp kề cận phục
vụ mình đã phát huy ‘sức mạnh’ tổng hợp gây ra thất bại thảm hại của ông
TBT đầu tiên của Đảng CS Việt Nam mà Hội nghị Trung Ương 6 không những
là một minh chứng cho sự thất bại của Đảng CSVN, mà còn là một nỗi nhục
của Đảng: Lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương đã dùng chính ‘gậy ông
đập lưng ông’ bằng cách bỏ phiếu để chống lại Nghị Quyết của Bộ Chính
Trị – Một điều chưa hề có tiền lệ, phá vỡ nguyên tắc DÂN CHỦ – TẬP TRUNG
mà Đảng CSVN đã luôn trung thành với nguyên tắc này kể từ ngày thành
lập Đảng đến nay.
Chính sự giáo điều, xa rời thực tế đã dẫn đến kết cục tại sao khi thảo
luận trong BCT thì khá gay gắt thống nhất kỷ luật đồng chí X, nhưng văn
bản thông báo ý kiến của BCT do trợ lý của TBT và Thường Trực Lê Hồng
Anh soạn thảo thì ‘nhẹ hìu’ và cho người đọc cảm giác đồng chí X làm
được khá nhiều việc và chưa đến mức chịu kỷ luật! Không dừng tại đó, với
những ‘cục gạch’ đô la, trợ ký TBT còn sắp xếp để TBT trước Tết nguyên
đán đã xuống thăm phát biểu khen ngợi Thống đốc Nguyễn Văn Bình – Một kẻ
giết hại hàng trăm ngàn doanh nghiệp, một kẻ trung thành thực hiện phục
vụ lợi ích của các bố già đã đưa y lên và cũng chính là kẻ đã đẩy nền
kinh tế, tài chính, tiền tệ của đất nước đến suy thoái như hôm nay.
Hầu như các báo và dân cư lề trái không nói nhiều về chuyến viếng thăm
và phát biểu của ông TBT tại Ngân hàng Nhà Nước, bởi lẽ nhân dân muốn
rộng lòng tha thứ cho ông, giữ cho ông có uy tín cùng Chủ tịch nước
chống tham nhũng và chống lại những kẻ bán nước cầu vinh đang phát triển
mạnh mẽ như vũ bão với sự đỡ đầu của Bành trướng Trung Nam Hải.
Song những phát biểu của ông tại Phú Thọ quy kết nguyện vọng chính đáng
của Nhân dân ước mơ đến một chế độ Dân chủ là ‘Suy thoái cần phải tiêu
diệt’ thì nhân dân đã cay đắng nhận ra rằng: Sự giáo điều, cuồng tín của
ông đã khiến ông mù quáng chống lại cả nhân dân, rơi đúng vào ma trận
do chính Đảng X bày ra.
Từ nay đến Đạị hội Đảng giữa kỳ vào tháng 4 năm nay chẳng còn bao xa,
phe phái tham nhũng trong Đảng chắc chắn không chịu ngồi yên để nhìn ông
TBT và Chủ tịch nước chặt vòi bạch tuộc của mình, do vậy những trào lưu
chống lại TBT càng mạnh mẽ thì người dân sẽ giảm nhiệt khi nói về chống
tham nhũng, nói về diệt sâu X… Mũi dùi dư luận đã được chuyển hướng
sang TBT để Đồng chí X rộng đường toan tính kế hoạch đối phó…
Dù biết vậy, song ngay cả sự trong sạch của ông TBT không còn đủ sức để
bào chữa cho ông được nữa. Nhân dân càng vô cùng thất vọng bởi ông đã
làm ngơ để cho Báo gia đình sa thải nhà báo Nguyễn Đắc Kiên như để gởi
đi một thông điệp “Đảng cộng sản Việt Nam sẽ đàn áp bất cứ ai nói đến
Dân chủ, đa nguyên, đa Đảng, bất cứ người dân nào đấu tranh cho Quyền
làm người…“
(còn tiếp)
Phần 2: Đảng của đồng chí X
Đảng CSVN sau hơn 80 năm ra đời, công trạng lớn nhất được lịch sử dân
tộc Việt Nam ghi nhận là đã thống nhất được mọi dân tộc, Đảng phái giành
độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà. Đó là công to lớn của những bậc
tiền bối như Nguyễn Ái Quốc, Võ Nguyên Giáp, Tôn Đức Thắng, Trường
Chinh, Phạm Văn Đồng... Song đến giai đoạn hiện nay Đảng đã đi vào chu
kỳ thoái hóa, biến chất và một nghịch lý là những gì đang diễn ra hiện
nay hoàn toàn đi ngược lại Lý tưởng của Đảng Lao động Việt Nam do các
bậc tiền bối vạch ra từ khi ra đời.
Có lẽ từ khi Đảng Lao động Việt Nam bị đổi tên thành Đảng cộng sản cũng
đã báo hiệu màu sắc của Đảng đã bị thay đổi. Say xưa với chiến thắng,
với thói ngạo mạn, kiêu binh của TBT Lê Duẩn đã buộc nhân dân Việt Nam
trả giá bởi cuộc chiến tranh của Bành trướng Bắc Kinh năm 1979 khiến
hàng trăm ngàn dân thường thiệt mạng, rồi tiếp đến việc tuyên bố xóa bỏ
Đảng Xã hội và Đảng Dân chủ của TBT Lê Duẩn là một minh chứng khẳng định
rõ ý đồ độc tôn của Đảng CSVN.
Chính sự độc tôn này đã dẫn đến hậu quả ngày hôm nay: Đảng trở thành xa
lạ vơi nhân dân, đi ngược lại lợi ish của nhân dân, của toàn dân tộc.
Với kết quả Hội nghị Trung Ương 6 chứng minh: Đại bộ phận đảng viên Đảng
CSVN là những kẻ tham nhũng, những kẻ chỉ biết chăm lo cho lợi ích cá
nhân mà không còn nhớ đến 'Lý tưởng' đã tuyên thệ "Quên mình vì nhân
dân". Đại bộ phận này đã được chính TBT chỉ ra là "bộ phận không nhỏ",
đã tụ tập lại dưới ngọn cờ của Đồng chí X. Với sự khuynh đảo thời cuộc,
sự độc tôn quyền lực thể hiện qua việc đàn áp nhân dân, việc 'lấy lòng'
"ông anh môi hở răng lạnh, còn răng có hở thì môi cũng chẳng hề hấn gì"!
vì nạn tham nhũng tràn lan, thất thoát, lũng đoạn của các Tập đoàn Nhà
nước, của các nhóm bố già ... hậu quả tất yếu đã dẫn đến sự hủy diệt
lòng tin của nhân dân, khiến cho nền kinh tế suy sụp...Song Ban chấp
hành Trung Ương ""quyết định "không kỷ luật một đồng chí" là minh chứng
hùng hồn: Đảng CSVN hiện nay chính là Đảng X, do X cầm đầu đang biến
nhân dân thành con tin, biến cả dân tộc Việt Nam làm nô lệ nai lưng ra
làm thuê, phục vụ cho những kẻ tham nhũng, độc tài và người dân bị tước
đoạt cả quyền làm người tối thiểu...
Đã có một nhiệm kỳ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nổi lên như một 'điểm
sáng', ông ta đã được Tờ báo Times bình chọn 1 trong 5 Lãnh đạo sáng
chói trong năm 2009. Nói một cách khách quan, tại nhiệm kỳ 1 dưới cương
vị Thủ Tướng ông đã làm được một số việc cho nền kinh tế nước nhà, ông
cũng đã có những động thái cởi mở hơn cho các thành phần kinh tế tư
nhân. Bản thân ông không phải là người được đào tạo bài bản, song tư
chất thông minh và có trí nhớ tuyệt vời... Song chính cuồng vọng chính
trị không đạt được tại Đại hội XI đã khiến ông bộc lộ toàn bộ bản chất
'con' trong tư chất lãnh đạo của mình.
Trước Đại hội XI, mưu đồ của ông là nắm ghế Tổng Bí Thư, tại thời điểm
này Nguyễn Tấn Dũng có phần 'thân' phương tây hơn và không được lòng
Trung Nam Hải. Trong nước thì sự đổ bể bởi các 'Quả đấm thép con cưng'
đã khiến giấc mộng 'Bá Vương' của ông tan tành mây khói.
Cần phải nhìn lại 'Lịch sử' hình thành Nguyễn Tấn Dũng để hiểu những gì
mà ông ta đã , đang làm và theo đuổi hoàn toàn nhất quán.
Đi lên tử một Trưởng công an Huyện nổi tiếng bán bến bãi, thu vàng trong
thời kỳ Nhà nước cho phép nộp vàng để 'vượt biên' hợp pháp. Ba Dũng đã
nổi tiếng bởi sự thức thời của mình. Cũng chính ông đã nhanh nhạy đưa
Nhà đầu tư Thụy Sĩ vào đâu tư nhà máy xi măng trên địa bàn Huyện mình,
đổi lại họ đã nhận cô con gái rượu vào làm để có cớ đưa sang Thụy Sĩ
học.
Để đưa được Nhà đầu tư này vào, chính ba Dũng đã lên gặp trực tiếp Thủ Tướng Võ Văn Kiệt để 'xin'...
Khúc quanh cuộc đời Thủ Tướng nhiệm kỳ 2 với dấu ấn 'sự tiếp cận' của
Kiên - Anh - Quang đã đưa Thủ Tướng Dũng sang một mục tiêu mới.
Thông qua cô gái rượu, các nhóm bố già Nguyễn Đức Kiên, Hồ Hùng Anh và
Nguyễn Đăng Quang đã thúc đẩy cái bản năng của 'một trùm công an huyện
bán bến bãi thu vàng' năm nào trỗi dậy để dấn thân vào một cuồng vọng
tranh giành Quyền lực và làm Tiền qua đêm của Thủ tướng Dũng.
Nguyễn Tấn Dũng có một điểm rất yếu là 'chiều con', ông sẵn sàng làm bất
kể điều gì theo yêu cầu của cô con gái rượu mà không biết rằng cô con
gái của ông với bản chất tham lam, trẻ tuổi và kiêu ngạo giống ông nên
chỉ như con thiêu thân lao vào kiếm tiền theo những lời đường mật của bộ
ba bố già Kiên-Anh-Quang. Người ta nhầm tưởng rằng 'Đồng chí X' là
'Đảng Chủ', nhưng ít người biết đến chính những bố già này mới là những
Mastermind vạch ra con đường đi để cha con nhà X dấn thân vào.
Thất bại trong làm kinh tế tại Nga và Đông Âu, nhưng những ma trận của
Mafia Nga đã được Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Đức Kiên thấm
nhuần. Nguyễn Đức Kiên đã chết bởi sự tham lam và cao ngạo của mình để
lộ bộ mặt thật của y và gây quá nhiều thù oán, kể cả những thù oán 'chỉ
vì cay mũi' gây ra, y đã chọn 'thâu tóm Ngân hàng, tài chánh tiền tệ và
thị trường vàng' làm điểm xuất phát và y đã chết cũng chính vì 'Ngân
hàng và Vàng'.
Thực chất y chưa bao giờ coi Nguyễn Tấn Dũng hơn là kẻ có quyền lực
phục vụ cho y. Nguyễn Đức Kiên khá nổi tiếng bởi câu chuyện: Y vỗ vai
Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nói "Trình độ của anh chỉ xứng đáng làm
Phó Thủ Tướng là quá lắm rồi"...
Ba Dũng nổi tiếng là cao ngạo và thù giai. Vậy mà cũng từ cô con gái,
Kiên đã 'mớm' cho cách làm giàu, vơ vét mà không tốn công sức nên Nguyễn
Tấn Dũng đã 'quên cả nỗi nhục để đời của mình' để ngồi ăn tối và cùng
bàn 'đại sự' thâu tóm toàn bộ nền tài chính - ngân hàng với mục tiêu đến
năm 2015 dưới tay liên minh Kiên - Phượng sẽ nắm hệ thống Ngân hàng lớn
gấp 05 lần BIDV hiện nay.
Sự thâu tóm của Nguyễn Đức Kiên quá ồn ào, lộ liễu và sai lầm trong việc
thâu tóm thị trường vàng, trong việc bán khống vàng đã chấm dứt tham
vọng 'bố già' của y.
Ngược lại Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang với những thất bại tại Nga,
về nước chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt khiến chúng thận trọng, kín kẽ
hơn rất nhiều. Kế hoạch thâu tóm của Quang và Anh được vạch ra dựa trên
cơ sở lý luận: Cả nước tham nhũng sẽ coi chúng như những 'kho vàng, kho
bạc" cống nạp và đám quan tham mất cảnh giác, không 'lo ngại' đến việc
bị chiếm ghế... Chính vì vậy mà có thể nói 99% quan lại Việt Nam đều
'chấp nhận' 'nén bạc đâm toạc tờ giấy của Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng
Quang.
Với Quang và Anh, chúng chọn phương cách thâu tóm tài sản và doanh
nghiệp để làm giàu và khuynh đảo nền kinh tế nên đã không gây ra ồn ào.
Nguyễn Văn Hưởng tiếp tục đóng vai trò 'Ngáo ộp' để Quang và Anh 'chưng
ra' làm bình phong hạ gục đối thủ nhanh, lẹ mà lại bẻ gãy ý định 'kiện
cáo'.
Nguyễn Văn Bình là một con cờ được Quang và Anh sử dụng nhuần nhuyễn
phục vụ cho mục tiêu 'bức tử' hàng trăm ngàn doanh nghiệp bởi chính sách
thắt chặt tín dụng để trở thành con mồi cho hai con kền kền Quang và
Anh mặc sức hút máu.
Vào năm 2011, hàng dài chủ doanh nghiệp xếp hàng tại Techcombank để nộp
'sổ đỏ' các khu đất, các dự án màu mỡ cho Techcombank. Đến ngay Phạm
Nhật Vượng cũng bị mất trắng Tòa nhà tháp đôi biểu tượng của Vicom tại
Hà Nội cho Quang và Anh chỉ vì không trả được món nợ có 27 triệu đô la!
Cũng giống Kiên, Quang và Anh cũng thông qua 'cô con gái rượu', với
thương vụ 'cướp Núi Pháo' từ tay nhà đầu tư nước ngoài đã khiến Quang và
Anh làm được hai việc lớn: Vừa mang lại cho cô gái rượu mấy trăm triệu
đô la và thông qua ngân hàng Techcombank vừa giúp Thủ Tướng nhận nợ cho
Vinashin. Đến lúc này Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức biến thành
'Đồng chí X'' dưới sự giật dây của Anh-Quang-Kiên thông qua cô gái rượu
Nguyễn Thanh Phượng!
Quang và Anh đã chính thức trở thành 'Bộ trưởng' Bộ 'Ngân sách' cung cấp
tài chính bôi trơn cho quân an ninh của Nguyễn Văn Hưởng 'đập' vào mặt
129 vị Trung Ương Ủy viên kèm với cặp mắt gờm gờm, hằm hè đe dọa đã làm
lên cái kết quả ngoạn mục tại Hội nghị Trung Ương 6 "Không kỷ luật một
đồng chí"!
Đảng CSVN trong các văn kiện của mình đã dạy"Phong trào Xô Viết Nghệ
Tính là bước tập dượt dẫn đến thành công của Cách Mạng tháng 8 và Tổng
khởi nghĩa năm 1945" thì Hội nghị Trung Ương 6 cũng chính là bước tập
dượt dùng đô la và sự tàn bạo để khuynh đảo xu thế chính trị - Bước tập
dượt cho cuộc 'Đảo chính mềm' của Đảng X trong tháng 4 và tháng 5 tới
đây!
Kể từ sau Hội nghị TƯ 6 đến nay, Mật vụ Bình, đồ tể Hưởng và đồng chí X
hầu như chỉ xoay quanh phục vụ kế hoạch thâu tóm tài sản, thâu tóm
nghiệp của Quang và Anh để chuẩn bị ngân sách cho cuộc chiến sống còn
sắp tới.
Bằng chứng, trong năm 2011 và 2012, Tập đoàn Masan của Anh và Quang đã
thâu tóm được hàng loạt thương hiệu Vinacafe, cám con cò, nước suối Vĩnh
Hảo, Gtel, Bia Sài gòn ... thông qua sự 'tư vấn' của Nguyễn Thanh
Phượng.
Tiền vơ vét được trong một thời gian ngắn, Quang và Anh đã làm cho ngân
sách của Đảng X phình to và 'có tiền mua tiên cũng được'. Hầu hết những
vụ bắt bớ, những vụ đàn áp nhân dân của đám an ninh 'bẩn' dưới trướng
Nguyễn Văn Hưởng, Tô Lâm và Trần Việt Tân đều được chính Quang và Anh
đặt hàng, trả công vô cùng hậu hĩnh!
Danh chính ngôn thuận đồng chí X ra cái Luật 7169 để có cơ sở pháp lý
đàn áp các Bloggers và những người đấu tranh chống tham nhũng. Song chưa
chắc nó có thể đi vào hiện thực nếu không có sự bôi trơn của Quang và
Anh.
Những vụ bắt cóc người, đàn áp biểu tình, xử án nặng 14 người công giáo,
xử y án Điếu cày, Tạ Phong Tần, việc bắt Phạm Chí Dũng, tra tấn người
vô tội ... đều 'nhờ' có đô la của Anh và Quang rải cho an ninh, cho các
thẩm phán, toà án, chánh tòa... Thậm chí đến cả việc 'chăm sóc Ban tuyên
giáo Trung Ương, các báo lề Đảng' đều từ 'ngân sách' của chính Anh đến
cả việc bắt Phạm Chí Dũng, tra tấn người dân vô tội, 'mời' gia đình ông
Đặng Văn Thành lên cơ quan điều tra 'tự nguyện' ở lại 'hai ngày' cũng
chính là đặt hàng bằng đô la của Quang và Anh!
Có thể nói, hiện nay Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang chính là 'Bộ
trưởng bộ ngân sách' của Đảng X. Đảng X nhờ có Anh-Quang và Hưởng mà đã
có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa thủ đoạn bẩn thỉu của các chính trị gia
kết hợp với các ngón đòn ghê rợn, tàn bạo kiểu Mafia Nga - Loại Mafia
thời trung cổ - đã khủng bố khiến nhiều cán bộ, đảng viên và người dân
lành run sợ thật sự, đè bẹp ý chí phản kháng của nhân dân!
Thậm chí Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, cháu Nguyễn Phương Uyên, ....đã
được chính đô la của Anh và Quang 'chăm sóc' đặc biệt. Không có ngân
sách nào của Bộ Công An dành cho việc chi mua thuốc phiện để đám tù hình
sự mặc sức hút rồi phả khói vào mặt cách tù nhân lương tâm hàng tuần lễ
để gây nghiện cho an ninh của Hưởng dễ bề nhào nặn; Cũng chẳng có ngân
sách nào của Bộ công an trả công cho đám tù hình sự để chúng mặc sức hãm
hiếp mấy cô bé bị bắt buộc phải ký nhận tội khủng bố, ký vào các hồ sơ
giả mạo thành những vụ án chống phá nhà nước, thành phản động... Tất cả
đều là tiền của chính Anh và Quang!
Kế hoạch của Quang và Anh từ nay đến tháng 5:
1/ Thông qua các 'ông già' cuồng tín để buộc Tổng bí thư và phe nhóm thủ
cựu trung thành với sự cổ hủ, lạc lõng, giáo điều theo kiểu "Bỏ điều 4
là tự sát", đòi đa nguyên, đa đang là suy thoái.... Một danh sách các
'ông già' đã được 'chăm sóc' kỹ bởi xây Nhà Thờ Tổ, tài trợ xây lại
nhưng nơi đã 'có dấu ấn' của các cụ, tài trợ làm phim về cuộc đời sự
nghiệp các cụ... đã được Anh và Quang âm thầm thực hiện, khiến các cụ
coi Anh và Quang như 'con cháu' trong nhà!
2/Mua chuộc, trả tiền để cả Lề phải, lề trái (Loại giả hiệu được điều
khiển bởi Kami như TTHN, ...) phản ứng chĩa mũi dùi vào Tống bí thư
Nguyễn Phú Trọng để quên đi sự nguy hại của Đảng X.
3/ Sẽ có hàng loạt sự bắt bớ, bịt miệng các Bloggers, những người dám đấu tranh chống tham nhũng, đòi dân chủ...
4/ Gây hỗn loạn trên diện rộng ngăn chặn không cho Đảng CS VN kỷ luật,
phế truất Nguyễn Tấn Dũng. Đảng X đang rắp tâm thực hiện đảo chính 'mềm'
bằng cách 'trừ khử' Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Người được xác định
đang được sự ủng hộ của Nhân dân và Người đã tuyên chiến không khoan
nhượng với tham nhũng và sự độc tôn vi phạm pháp luật của các Đảng viên
Lãnh đạo.
Sẽ có 02 phương án xảy ra: Nếu sau khi trừ khử Trương Tấn Sang mà phe
thủ cựu buông 'súng' đầu hàng thì Đảng X vẫn tiếp tục duy trì cái tên
Đảng cộng sản để mỵ dân, cho TBT Nguyễn Phú Trọng về nghỉ giữa nhiệm kỳ
để Nguyễn Tấn Dũng lên nắm chức Tổng Bí Thư kiêm Chủ tich nước và sau đó
sẽ là hàng loạt cuộc tàn sát đẫm máu trong nội bộ Đảng mà Nguyễn Bá
Thanh , Trần Đại Quang có lẽ sẽ là người thứ hai, ba sau Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang.
Trường hợp khác đi, một phương án triệt để hơn sẽ được thực hiện: Nguyễn
Tấn Dũng sẽ thực hiện đảo chính thật sự với một số luận cương đã được
chuẩn bị: Tuyên bố cho đa nguyên, đa Đảng để tạo sự ủng hộ của thế
giới. Cũng một dạng như Thủ tướng đã giõng dạc nói về Luật biểu tình
trước Quốc Hội khi mà ông ta biết chắc chẳng khi nào được thông qua!
Đảng X hiểu rõ hơn ai hết: Bất cứ một Đảng phái nào cũng cần phải có
thời gian, trong khi Đảng X đã nắm trong tay toàn bộ Quân đội, công an,
do vậy bằng bạo lực và thống lĩnh mặt trận kinh tế sẽ cho phép họ áp
đặt: Chế độ quân phiệt, độc tài, tham nhũng và gia đình trị ở Việt Nam.
Chỉ có chế độ này mới bảo vệ được Quyền lợi và tài sản đã cướp bóc, trấn
lột được của nhân dân. Do vậy đừng bao giờ ảo tưởng Đảng X nắm chính
quyền sẽ thực sự có đa nguyên, đa đảng, có dân chủ...
Đặc biệt việc ngả hẳn về Trung Quốc sẽ là nước cờ đầu tiên khi Đảng X nắm chính quyền.
Tại sao từ chỗ quan điểm thân phương tây mà Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
lại ngả sang Tàu? Là một người thông minh, ba Dũng đã nhìn thấy hầu hết
các 'con đẻ' của Mỹ đều bị chính Mỹ quay lưng khi họ đã trở thành 'gánh
nặng' bởi tham nhũng, độc tài, trở thành kẻ thù của nhân dân...
Tổng Thống Musharraff hay Tổng thống Iraq Saddam Hussein... họ đều là
'con bài' của Mỹ, nhưng rồi đều có chung một số phận! Những tội lỗi mà
những Tổng Thống này gây ra cho dân tộc cuar họ cũng chẳng khác gì
Nguyễn Tấn Dũng đã và đang gây ra cho nhân dân Việt Nam. Nhưng khác một
điều, ba Dũng không cam tâm chịu để số phạn mình bị định đoạt bởi nhân
dân như vậy, chính vì vậy, chỉ có Trung Nam Hải mới là chỗ ẩn náu an
toàn. Trung Nam Hải sẵn sàng dung túng, chứa chấp cho bất kẻ độc tài,
tham nhũng nào nếu kẻ đó phục vụ lợi ích của Bắc Kinh bành trướng!
Từ kết quả hội nghị 6 những gì đã và đang diễn ra tại Việt Nam có thể
khẳng định Đảng CSVN hiện nay với đại bộ phận đảng viên đã trở thành
Đảng X - Đảng của chế độ độc tài, phát xít và tham nhũng. Màu sắc cộng
sản đã biến thái thành một Đảng tụ tập những kẻ tham nhũng, độc tài,
những tên đồ tể, là đảng phái bắt tay của các bố già đen và bố già đỏ
cùng nhau chia xẻ lợi ích kinh tế và QUyền lực chính trị cũng là để bảo
về lợi ích kinh tế lâu dài của chúng.
Đảng X với nòng cốt là Nguyễn Đăng Quang - Hồ Hùng Anh - Nguyễn Văn
Hưởng - Nguyễn Văn Bình - Nguyễn Thanh Phượng - Nguyễn Tấn Dũng ... đã
thực sự trở thành con quái vật trước con mắt nhân dân với biểu tượng
"Hình Sọ người bị bịt miệng và máy chém, nhà tù".
Còn tiếp: Phần 3: Chủ tịch Trương Tấn Sang và sự đơn độc trên mặt trận
chống tham nhũng, xây dựng một Việt Nam Dân chủ, cộng hòa, Độc lập, Tự
do, Hạnh phúc!
(Dân luận)
Trần Vinh Dự - Về sở hữu đất đai trong hiến pháp mới
Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở Hà Nội.11.03.2013
Một trong những nội dung được góp ý nhiều cho Dự thảo Hiến pháp mới của
Việt Nam là vấn đề sở hữu đất đai. Nhiều người cho rằng đã đến lúc nhà
nước cần phải trả lại cho dân quyền sở hữu đất đai - cái mà nhà nước đã
lấy đi từ nhiều năm trước.
Sở hữu đất đai từ trước đến nay là một khái niệm phức tạp. Nó phức tạp vì thực chất sở hữu đất đai chưa bao giờ được coi là một quyền sở hữu tuyệt đối trong bất kỳ hệ thống pháp lý nào. Sở hữu đất đai là một thứ quyền chịu sự điều chỉnh của cái gọi là “eminent domain”. Eminent domain là một thứ quyền thực hiện tước đoạt quyền sở hữu này của nhà nước, chính quyền địa phương, một cá nhân, hoặc một tổ chức được lệnh thực hiện chức năng của nhà nước, sau khi thực hiện nghĩa vụ đền bù công bằng cho người chủ sở hữu đất đai đó.
Để thực hiện việc trưng thu đất đai, nhà nước phải thực hiện thông qua một quá trình gọi là “due process”. Thí dụ như ở Hoa Kỳ, Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Mỹ quy định việc tước đoạt này chỉ thực hiện được khi có đủ 4 yếu tố: (1) tài sản tư nhân (2) được trưng thu (3) cho mục đích công cộng (4) và với việc đền bù công bằng.
Việc thực hiện due process này giúp đảm bảo công bằng cho người dân khi bị trưng thu đất đai. Vấn đề (1) tài sản tư nhân thì khá là dễ hiểu. Vấn đề (2) được trưng thu không chỉ được hiểu đơn giản là nhà nước lấy lại miếng đất đó. Một số dạng “trưng thu từng phần” cũng phải được đền bù công bằng. Thí dụ như nhà nước làm sân bay ở gần khu đất của người dân. Ô nhiễm tiếng ồn do sân bay gây ra cho người dân trong nhiều trường hợp cũng phải được đền bù vì mặc dù nhà nước không lấy đi đất của dân, nhưng việc xây sân bay đã làm cho miếng đất đó bị mất một phần giá trị, vì thế được coi là bị “trưng thu một phần”.
Vấn đề thứ (3) là vấn đề hết sức gai góc và thường phải được giải quyết ở tòa án. Trong đa số trường hợp, nhà nước không chờ người dân đi kiện, mà chủ động đưa ra tòa. Hệ thống tòa án ở các nước như Mỹ độc lập với cơ quan hành pháp nhà nước, vì vậy có thể coi là “trung lập” và phán xử của họ không chịu sức ép của bộ máy hành pháp nhà nước như ở Việt Nam. Định nghĩa “cho mục đích công cộng” ở Mỹ cũng được nới rộng khá nhiều, cho tới nay đã bao gồm tất cả các công trình có lợi ích công cộng, thí dụ các trung tâm thương mại, các trung tâm hành chính, hoặc sân bay. Tối cao pháp viện của Mỹ còn mở rộng định nghĩa này tới chỗ bao gồm cả các vấn đề liên quan đến thẩm mĩ. Thí dụ, các khu ổ chuột có thể bị dẹp bỏ để làm cho thành phố đẹp hơn. Một số tòa án cấp bang còn coi một số dự án của doanh nghiệp là “cho mục đích công cộng”. Thí dụ tòa thượng thẩm bang Michigan hồi năm 1981 cho phép General Motors được trưng thu đất của dân để xây dựng nhà máy vì cho rằng dự án này sẽ làm hồi sinh nền kinh tế của địa phương.
Vấn đề thứ (4) cũng thường được giải quyết ở tòa án và nhà nước cũng không chờ người dân đi kiện mà chủ động đưa ra tòa. Phương pháp để xác định thế nào là “công bằng” là dựa trên giá trị thị trường hợp lý của tài sản bị trưng thu (hoặc bị làm tổn hại). Giá trị thị trường công bằng được hiểu là giá trị mà giả sử không có việc trưng thu sẽ được giao dịch tự do giữa người mua và người bán hoặc giá trị từ việc sử dụng tài sản này một cách hiệu quả nhất.
Ở Việt Nam, cho đến nay vẫn không có khái niệm sở hữu đất đai cá nhân. Người dân chỉ có quyền sử dụng đất. Và quyền này, tùy theo từng “loại” đất mà có thể được sử dụng vĩnh viễn hoặc sử dụng có thời hạn. Quyền sử dụng đất cũng bị hạn chế ở mục đích sử dụng đất. Có nghĩa là có quyền sử dụng nhưng tùy theo mục đích sử dụng của mảnh đất được nhà nước quy định mà người có quyền sử dụng đất được làm gì với mảnh đất đó, thí dụ xây nhà hay chỉ là đất vườn.
Nhưng ngay cả việc phân xếp loại và cấp giấy tờ theo cách nói trên cũng chưa được triển khai toàn diện. Nhiều vùng, đặc biệt là nông thôn Bắc bộ, vẫn trong tình trạng có nhiều (thậm chí đa số) hộ gia đình không có bất cứ loại giấy tờ gì đối với mảnh đất mà họ cư trú. Điều này bắt nguồn từ cải cách ruộng đất hồi cuối thập niên 50 - đầu thập niên 60, khi người dân phải “tự nguyện” nộp toàn bộ giấy tờ quyền sở hữu đất đai (thời đó vẫn là sở hữu) cho hợp tác xã. Kể từ đó, nhiều hộ gia đình vẫn tiếp tục được sinh sống trên mảnh đất của gia đình, nhưng không có bất cứ thứ giấy tờ gì khẳng định quyền của họ (dù là quyền sử dụng) trên các mảnh đất đó. Việc làm “sổ đỏ” cho các hộ gia đình ở nông thôn đã được triển khai từ nhiều năm trước, nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện được nhiều.
Quyền sử dụng hay quyền sở hữu chỉ là cái tên. Thực tế là dù có gọi là quyền sở hữu thì cũng không có thứ quyền sở hữu tuyệt đối về đất đai vì khái niệm eminent domain nói trên. Tuy nhiên, nếu tạm gọi nó là “quyền trên đất” thì cái tối thiểu nhất người dân phải có là khả năng không bị tước đoạt đi một cách vô lý. Việt Nam là một đất nước đang phát triển, việc xây dựng các dự án công nghiệp hoặc các khu đô thị lớn là việc vẫn cần phải làm. Vì thế trong nhiều trường hợp việc trưng thu vẫn phải được thực hiện. Thế nhưng quyền lợi của người dân trong các vụ trưng thu này phải được đảm bảo thông qua quá trình tố tụng công khai, minh bạch và công bằng. Nhà nước vẫn có eminent domain, nhưng đổi lại người dân phải có due process. Đó là thứ căn bản nhất.
Ngay cả khi người dân có quyền sở hữu đất đai theo luật, nhưng nếu không có due process, bộ máy hành pháp vẫn có thể tùy tiện áp đặt ý chí chủ quan của nó lên công chúng, thì trên thực tế quyền lợi của người dân vẫn không được bảo đảm. Với tình trạng hệ thống tố tụng chịu sự chỉ đạo của hệ thống hành pháp như hiện nay, có vẻ như dù có thay đổi luật đất đai, thì người dân vẫn không có due process mỗi khi chính quyền có ý muốn trưng thu đất đai của họ.
* Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Sở hữu đất đai từ trước đến nay là một khái niệm phức tạp. Nó phức tạp vì thực chất sở hữu đất đai chưa bao giờ được coi là một quyền sở hữu tuyệt đối trong bất kỳ hệ thống pháp lý nào. Sở hữu đất đai là một thứ quyền chịu sự điều chỉnh của cái gọi là “eminent domain”. Eminent domain là một thứ quyền thực hiện tước đoạt quyền sở hữu này của nhà nước, chính quyền địa phương, một cá nhân, hoặc một tổ chức được lệnh thực hiện chức năng của nhà nước, sau khi thực hiện nghĩa vụ đền bù công bằng cho người chủ sở hữu đất đai đó.
Để thực hiện việc trưng thu đất đai, nhà nước phải thực hiện thông qua một quá trình gọi là “due process”. Thí dụ như ở Hoa Kỳ, Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Mỹ quy định việc tước đoạt này chỉ thực hiện được khi có đủ 4 yếu tố: (1) tài sản tư nhân (2) được trưng thu (3) cho mục đích công cộng (4) và với việc đền bù công bằng.
Việc thực hiện due process này giúp đảm bảo công bằng cho người dân khi bị trưng thu đất đai. Vấn đề (1) tài sản tư nhân thì khá là dễ hiểu. Vấn đề (2) được trưng thu không chỉ được hiểu đơn giản là nhà nước lấy lại miếng đất đó. Một số dạng “trưng thu từng phần” cũng phải được đền bù công bằng. Thí dụ như nhà nước làm sân bay ở gần khu đất của người dân. Ô nhiễm tiếng ồn do sân bay gây ra cho người dân trong nhiều trường hợp cũng phải được đền bù vì mặc dù nhà nước không lấy đi đất của dân, nhưng việc xây sân bay đã làm cho miếng đất đó bị mất một phần giá trị, vì thế được coi là bị “trưng thu một phần”.
Vấn đề thứ (3) là vấn đề hết sức gai góc và thường phải được giải quyết ở tòa án. Trong đa số trường hợp, nhà nước không chờ người dân đi kiện, mà chủ động đưa ra tòa. Hệ thống tòa án ở các nước như Mỹ độc lập với cơ quan hành pháp nhà nước, vì vậy có thể coi là “trung lập” và phán xử của họ không chịu sức ép của bộ máy hành pháp nhà nước như ở Việt Nam. Định nghĩa “cho mục đích công cộng” ở Mỹ cũng được nới rộng khá nhiều, cho tới nay đã bao gồm tất cả các công trình có lợi ích công cộng, thí dụ các trung tâm thương mại, các trung tâm hành chính, hoặc sân bay. Tối cao pháp viện của Mỹ còn mở rộng định nghĩa này tới chỗ bao gồm cả các vấn đề liên quan đến thẩm mĩ. Thí dụ, các khu ổ chuột có thể bị dẹp bỏ để làm cho thành phố đẹp hơn. Một số tòa án cấp bang còn coi một số dự án của doanh nghiệp là “cho mục đích công cộng”. Thí dụ tòa thượng thẩm bang Michigan hồi năm 1981 cho phép General Motors được trưng thu đất của dân để xây dựng nhà máy vì cho rằng dự án này sẽ làm hồi sinh nền kinh tế của địa phương.
Vấn đề thứ (4) cũng thường được giải quyết ở tòa án và nhà nước cũng không chờ người dân đi kiện mà chủ động đưa ra tòa. Phương pháp để xác định thế nào là “công bằng” là dựa trên giá trị thị trường hợp lý của tài sản bị trưng thu (hoặc bị làm tổn hại). Giá trị thị trường công bằng được hiểu là giá trị mà giả sử không có việc trưng thu sẽ được giao dịch tự do giữa người mua và người bán hoặc giá trị từ việc sử dụng tài sản này một cách hiệu quả nhất.
Ở Việt Nam, cho đến nay vẫn không có khái niệm sở hữu đất đai cá nhân. Người dân chỉ có quyền sử dụng đất. Và quyền này, tùy theo từng “loại” đất mà có thể được sử dụng vĩnh viễn hoặc sử dụng có thời hạn. Quyền sử dụng đất cũng bị hạn chế ở mục đích sử dụng đất. Có nghĩa là có quyền sử dụng nhưng tùy theo mục đích sử dụng của mảnh đất được nhà nước quy định mà người có quyền sử dụng đất được làm gì với mảnh đất đó, thí dụ xây nhà hay chỉ là đất vườn.
Nhưng ngay cả việc phân xếp loại và cấp giấy tờ theo cách nói trên cũng chưa được triển khai toàn diện. Nhiều vùng, đặc biệt là nông thôn Bắc bộ, vẫn trong tình trạng có nhiều (thậm chí đa số) hộ gia đình không có bất cứ loại giấy tờ gì đối với mảnh đất mà họ cư trú. Điều này bắt nguồn từ cải cách ruộng đất hồi cuối thập niên 50 - đầu thập niên 60, khi người dân phải “tự nguyện” nộp toàn bộ giấy tờ quyền sở hữu đất đai (thời đó vẫn là sở hữu) cho hợp tác xã. Kể từ đó, nhiều hộ gia đình vẫn tiếp tục được sinh sống trên mảnh đất của gia đình, nhưng không có bất cứ thứ giấy tờ gì khẳng định quyền của họ (dù là quyền sử dụng) trên các mảnh đất đó. Việc làm “sổ đỏ” cho các hộ gia đình ở nông thôn đã được triển khai từ nhiều năm trước, nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện được nhiều.
Quyền sử dụng hay quyền sở hữu chỉ là cái tên. Thực tế là dù có gọi là quyền sở hữu thì cũng không có thứ quyền sở hữu tuyệt đối về đất đai vì khái niệm eminent domain nói trên. Tuy nhiên, nếu tạm gọi nó là “quyền trên đất” thì cái tối thiểu nhất người dân phải có là khả năng không bị tước đoạt đi một cách vô lý. Việt Nam là một đất nước đang phát triển, việc xây dựng các dự án công nghiệp hoặc các khu đô thị lớn là việc vẫn cần phải làm. Vì thế trong nhiều trường hợp việc trưng thu vẫn phải được thực hiện. Thế nhưng quyền lợi của người dân trong các vụ trưng thu này phải được đảm bảo thông qua quá trình tố tụng công khai, minh bạch và công bằng. Nhà nước vẫn có eminent domain, nhưng đổi lại người dân phải có due process. Đó là thứ căn bản nhất.
Ngay cả khi người dân có quyền sở hữu đất đai theo luật, nhưng nếu không có due process, bộ máy hành pháp vẫn có thể tùy tiện áp đặt ý chí chủ quan của nó lên công chúng, thì trên thực tế quyền lợi của người dân vẫn không được bảo đảm. Với tình trạng hệ thống tố tụng chịu sự chỉ đạo của hệ thống hành pháp như hiện nay, có vẻ như dù có thay đổi luật đất đai, thì người dân vẫn không có due process mỗi khi chính quyền có ý muốn trưng thu đất đai của họ.
* Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trả giá quá đắt cho dự án bauxite
Không thể nói là rủi ro nữa mà là tính hiệu quả của dự án bauxite đã
không còn. Chia đều cho bình quân đầu người thì mỗi người dân Việt Nam
gánh 10 USD cho dự án Tân Rai, chưa kể số vốn đầu tư cho Nhân Cơ
Tối 10-3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời trên VTV1 về dự
án bauxite Tây Nguyên với hàng loạt thông tin chứng minh bước đi đúng
hướng và những triển vọng, không như sự lo ngại của nhiều người. Tuy
nhiên, chính cựu thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản
Việt Nam (Vinacomin) và chuyên gia kỳ cựu về điện phân nhôm cũng như
khai thác bauxite đã có ý kiến phản biện.
Quá lạc quan
Nhìn nhận về khẳng định “thí điểm” tiêu tốn khoảng 1,5 tỉ USD cho dự án
bauxite của ông Vũ Huy Hoàng, chưa kể tiền đầu tư đường, cảng…, TS
Nguyễn Văn Ban, nguyên trưởng Ban Nhôm - Tổng Công ty Khoáng sản Việt
Nam (Vimico, nay cũng thuộc Vinacomin), cho biết từ năm 2009, ông đã
cảnh báo Vinacomin về tính hiệu quả của 2 dự án Tân Rai và Nhân Cơ.
Cụ thể, tổng dự toán ban đầu được Vinacomin đưa ra là 628 triệu USD
nhưng khi bắt tay thực hiện đã điều chỉnh thì Chủ tịch Vinacomin Đoàn
Văn Kiển báo cáo Trung ương là 740 triệu USD, còn theo Ban Quản lý dự án
Tân Rai thì tỉ giá quy đổi là 800 triệu USD; còn mới đây, Bộ Công
Thương nói là tăng thêm trên 30% so với dự toán ban đầu, như vậy là trên
900 triệu USD.
“Với con số này không thể nói là rủi ro nữa mà là tính hiệu quả đã không
còn hay có thể nói là sự thất bại của dự án bauxite. Chia đều cho bình
quân đầu người thì mỗi người dân Việt Nam gánh 10 USD cho dự án bauxite
Tân Rai, chưa kể số vốn đầu tư cho Nhân Cơ” - ông Ban nói.
Về tuyên bố đưa Nhân Cơ vào vận hành vào năm 2014 của “tư lệnh” ngành
công thương, ông Ban cho biết từ năm 2009, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ
thuật Việt Nam đã phản đối không thực hiện vì lúc đó Tân Rai đã khởi
công, còn Nhân Cơ chưa khởi công nhưng Bộ Công Thương và Vinacomin vẫn
quyết tâm làm là một sai lầm, chỉ “thí điểm” Tân Rai đã là quá đủ. Việc
ông Vũ Huy Hoàng “đổ lỗi” do suy thoái kinh tế thế giới thì từ năm 2009,
nhiều chuyên gia đã cảnh báo cuộc khủng hoảng về tài chính, kinh tế thế
giới là một nguy cơ và có khả năng tác động lâu dài.
Mặt khác, theo ông Ban, trả lời mới đây của ông Nguyễn Mạnh Quân, Vụ
trưởng Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương), về giá bán alumin trên 260
USD/tấn, giá thành là 333 USD/tấn thì lỗ và cho rằng do giá nhôm thế
giới giảm. “Việc đổ lỗi do giá nhôm thế giới giảm là không đầy đủ và
chính xác vì giá thành alumin mà Vinacomin tính toán đưa ra từ năm 2009
vào khoảng 244 USD/tấn và giá bán 362 USD/tấn tại thời điểm đó là quá
lạc quan. Đáng tiếc, những cảnh báo đã không được lắng nghe và đến nay
phải trả giá” - ông Ban cho biết.
Tiếp tục phân tích về “thời điểm kinh tế khó khăn rồi sẽ qua”, ông Ban
nói thời điểm này chưa nhìn thấy đâu, một dự án kinh tế phải có tỉ lệ
phần trăm giành phần thắng cao chứ không phải thấy toàn rủi ro, mạo
hiểm, nhất là dự án khổng lồ như bauxite.
Ngay sau khi có trả lời của ông Vũ Huy Hoàng trên VTV1, ngày 11-3, TS
Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông
Hồng thuộc Vinacomin, đã có thư ngỏ gửi vị “tư lệnh” ngành Công Thương.
Trong thư, ông Sơn nói thẳng: “Dự án bauxite - nhôm, Bộ Công Thương và
Vinacomin đã mắc nhiều sai lầm. Có thể Vinacomin đã bổ sung vào nợ công
của Việt Nam hơn 1,2 tỉ USD. Và nếu làm nốt Nhân Cơ thì nợ công sẽ tăng
thêm gần 2 tỉ USD. Để trả nợ cho 2 dự án “thí điểm”, gần 140.000 lao
động của Vinacomin sẽ phải làm việc cật lực 20 năm may ra mới xong. Dự
án Tân Rai mới chạy được 30%-40% công suất thiết kế mà đã khẳng định sản
xuất thử thành công sản phẩm alumin là dựa vào đâu?”.
Vòng luẩn quẩn
Là chuyên gia sâu về điện phân nhôm, ông Ban bày tỏ sự nghi ngờ với viễn
cảnh sản xuất nhôm mà Vinacomin vạch ra bởi nếu muốn điện phân nhôm là
phải có nguồn điện lớn và giá điện phải rẻ vì chi phí về điện chiếm tỉ
trọng lớn trong sản xuất nhôm. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, để có
điện giá rẻ là rất khó. Đi thẳng vào triển vọng sản xuất nhôm, ông Sơn
nói Việt Nam mơ đến công nghiệp nhôm cũng giống như mơ về giá điện 600
đồng/KWh; hằng năm phải chi hơn 1 tỉ USD để nhập nửa triệu tấn nhôm
nhưng nếu Vinacomin tự làm ra được nửa triệu tấn nhôm như loại đang phải
nhập thì sẽ tốn hơn 2,5 tỉ USD/năm.
Trong tình thế khó khăn hiện nay, ông Ban chia sẻ với Bộ Công Thương
cũng như Vinacomin là cần phải để Tân Rai chạy đủ 100% công suất để có
đánh giá chính xác nhất, đồng thời làm rõ hơn các vấn đề phát sinh để
đưa ra giải pháp phù hợp. Về quãng đường 260 km từ Tân Rai về Gò Dầu sẽ
dẫn đến giá thành alumin khó cạnh tranh, ông Ban cho rằng chỉ còn cách
đưa nhà máy về sát biển và dùng đường ống vận chuyển quặng tinh xuống
sản xuất.
Còn về “tấm áo” hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án bauxite, ông Sơn nói
thẳng là đang có đề nghị xin Chính phủ giảm tiền đền bù, giảm phí môi
trường, giảm thuế xuất khẩu... thì không hiểu cái gọi là “hiệu quả tổng
hợp về kinh tế - xã hội” là cái gì?”. Vì thế, ông Sơn cho rằng bộ trưởng
Bộ Công Thương cần yêu cầu Vinacomin công khai chi phí làm ra 1 tấn
alumin ở Tân Rai. Ông Ban nghi ngờ sự minh bạch giá thành của Nhà máy
Alumin Tân Rai và tổng mức đầu tư, chi phí sản xuất có thể còn lớn hơn
mức được công bố, thậm chí là lỗ nhiều hơn.
Dự báo tài nguyên chỉ có 10-11 tỉ tấn bauxite
PGS-TS
Nguyễn Khắc Vinh, Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam, cho biết trữ
lượng tài nguyên được xác định sau khi tiến hành thăm dò như Guinea có
khoảng 8 tỉ tấn bauxite, Úc đứng thứ hai với 7 tỉ tấn, còn Việt Nam theo
các chuyên gia Mỹ, tối đa có khoảng 2,1 tỉ tấn. Việt Nam hiện mới dừng
lại ở dự báo tài nguyên 10-11 tỉ tấn chứ không phải là trữ lượng. Việt
Nam 5 năm tới chưa chắc tiến hành thăm dò xong trữ lượng bauxite mà cũng
chẳng cần phải đưa ra con số hàng tỉ tấn, chỉ cần 200 triệu tấn là cũng
khai thác mệt mỏi. Hiện bauxite cũng chỉ chủ yếu bán cho Trung Quốc với
giá rẻ, còn nhu cầu thị trường khác rất nhỏ.
|
Xem dinh cơ ông Nguyễn Trường Tô
Ông Nguyễn Trường Tô ĂN GÌ Mà giàu thế?
Sau 3 năm kể từ ngày bị miễn nhiệm hết chức vụ vì
những lùm xùm xung quanh vụ án Sầm Đức Xương (năm 2010), nguyên Chủ tịch
tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô trở về cuộc sống của người dân thường
với thú vui điền viên. Đó là khu trang trại sinh thái ở ngay mảnh đất
cực bắc Hà Giang.
Cách Hà Giang 8 km, trên địa bàn xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên), cánh cổng này là nơi dẫn vào khu trang trại của gia đình ông Tô
Ông Tô là người gốc “quê lúa Thái Bình” nên ngôi nhà cũng được mô phỏng lại nhà truyền thống ở Đồng bằng Bắc bộ
Những vì kèo được chạm trổ công phu
Họa tiết chạm khắc làm ngôi nhà… bừng sáng
Cả trang trại ngút ngát cây xanh do bàn tay có nghề về cây xanh và phong thủy kiến tạo
Hồ tích thủy, bờ kè chắc chắn cùng sự sắp đặt của các tiểu cảnh bon sai
Những hòn giả sơn được gia công hết sức công phu
Những cây cảnh “độc” được đưa về từ khắp nơi, đang trong thời gian “hồ” để thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng của khu trang trại
Trong đó phải kể đến loài thông tre, một trong những loài khó trồng
Ngôi nhà cũng được xây dựng theo phong cách hết sức “tây”
Song Nguyên
(Khám phá)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét