Nhắm mắt ăn mày dĩ vãng
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)
– Sự đời có chuyện tréo ngoe. Một cái đảng vỗ ngực xưng tên là anh
hùng, là tầm cao trí tuệ lãnh đạo toàn dân nhưng lại tạo điều kiện lấy
lãnh thổ quốc gia mình làm nơi “thí nghiệm” vũ khí cho “thiên hạ”. Trên
đầu thì pháp đài bay B52 của Mỹ, dưới đất thì phi đạn địa không Sam của
Nga. Ở giữa thì nhân dân Việt Nam “lãnh đủ tang tóc.
Quê hương Việt Nam và nỗi buồn vong quốc
Jeffrey Thai (Danlambao) - Viết về quê hương mình, theo lẽ thường, là điều dễ dàng để viết nhất đối với mọi công dân trên trái đất này, vì quê hương vốn là một khái niệm gắn liền với mọi kiếp nhân sinh: Có ai được sinh ra trên cõi đời này mà lại không có một quê hương, có ai được sinh ra trên cõi đời này mà lại không yêu quê hương như yêu chính bản thân mình. Và cũng chính vì lẽ đó, một trong những tội lỗi được coi là to lớn nhất của con người chính là tội quên đi quê hương, quên đi cội nguồn, tổ tiên, nòi giống.Giáng Sinh buồn với Hội Thánh Chuồng Bò
Hải Huỳnh (Danlambao) - Giáng Sinh năm 2012 là một Giáng Sinh buồn đối với Hội Thánh Chuồng Bò. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng quản nhiệm Hội Thánh thì bị quản lý rất chặt chẽ. Mục sư Thân Văn Trường là cố vấn của Hội Thánh Chuồng Bò thì bị giam lỏng trong nhà từ trước Giáng Sinh đến nay. Luôn luôn có 4 an ninh đứng ngay cổng ra vào để kiểm tra từng người ra vào nhà riêng của mục sư Trường.Thủ tướng VN kêu gọi ‘cảnh giác’
BBC - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói cần cảnh giác với những người chỉ trích chế độ sử dụng công nghệ hiện đại để công kích chính quyền.Đấu tranh trong thời đại Dân Chủ
Le Nguyen (Danlambao) - Lịch sử nhân loại đã chứng minh sức mạnh nhân dân là sức mạnh vô địch không có chế độ độc tài tàn hung cực ác nào có thể địch nổi và sự huy động sức mạnh nhân dân nhằm thay đổi hoặc đánh đổ chế độ bạo tàn mỗi thời đại mỗi khác, thời quân chủ khác với thời đại dân chủ, thời văn minh hiện đại khác với thời lạc hậu xa xưa.Diễn văn của trưởng thôn
Phan An - Kính thưa làng!
Như vậy là một năm nữa đã trôi qua. Năm vừa rồi là (rút lịch từ túi
quần ra xem) vâng năm rồi là hai nghìn mười hai. Thế nên chúng ta đang
bước vào năm (rút bàn tính ra gẩy) à năm hai nghìn mười ba. Nhìn vào mắt
làng tôi cũng thấy, tất thảy chúng ta đều rất là một sự ngạc nhiên đúng
không ạ? Tại vì, nhờ vào cái phép mầu nào mà chúng ta còn sống sót đến
giờ này, có phải không ạ? Thế thì (bỗng dưng cao giọng) anh nào ở gốc
cây kia, trưởng thôn đang phát biểu trên này mà anh ngồi chơi tò he thế
à, thật vô lễ! Muốn cắt sổ hưu không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét