Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Vụ tiên lãng - đoàn văn vươn (update)


Bom Tiên Lãng vs. Án Thực Dân

Nguyễn Bá Chổi - Cái chua chát đắng cay trong tiếng bom Tiên Lãng của chiến sĩ Đoàn văn Vươn, khác với tiếng bom Sa Điện là chỗ đó. Nói túm là nếu bây giờ bác viết lại “Bản án chế độ thực dân” (cứ xem là bác viết đi), chắc có lẽ bác cũng hết hứng thú, nếu không gọi một cách trung thực hơn, là bác sẽ “mất lửa”. Hay là Tèo đề nghị bác viết một bản án mới phản ánh thời hiện đại thời hiện đại: “BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM”. Chứng nhân sống có chết có, cả hàng chục triệu nạn nhân, tha hồ cho bác dẫn chứng…
*
Chào bác, 
Lời đầu meo, xin bác niệm tình tha thứ cho thằng cu cháu bất hiếu, lâu nay vì lo “nói chuyện với đầu gối” mà quên phăng mất “mạng” với bác hầu, trước là hỏi thăm sức khoẻ bác, sau là giữ được chút tình cảm còn lại từ ngày Tèo tháo vứt cái khăn quàng Đỏ, bỏ Nhảy Dân Liên Xô, ô hô Múa Kết Đoàn, hoàn hồn mà “chia tay ý thức hệ” (cháu bắt chước ông Hà Sĩ Phu cho oai) với ông bác.
Sở dĩ Cu Tèo “bỏ mạng” quay xuống mê man với đầu gối là vì giai cấp này biết tiếp thu, hơn đầu óc của người… nhà bác. Nói một cách khác, đầu gối xưa nay bị đánh giá sai là không chịu “hội nhập”, như lá đổ muôn chiều xuống đầu vịt, như nước suối chảy róc rách lên mặt lá môn. Ngược lại, giai cấp đầu gối này mới thực sự đúng là “trí thức”, trí thức biết “phản biện trung thành” đàng hoàng, biết tạo ra sản phẩm, như giai cấp lỗ mũi sản xuất ra cứt mũi, giai cấp lỗ tai sản xuất ra ráy tai, giai cấp răng hàm sản xuất ra bựa răng… Hơn hẳn cái đám mang tiếng là người nhưng chẳng ra cái giống người chẳng tạo ra được sản phẩm gì, song chỉ chờ vinh quang do người khác lao động, và nếu cần là ngang nhiên phá hoại đủ thứ, kể cả san bằng nhà người ta đang cư ngụ.
Đến đây bác sẽ thắc mắc,” rứa thì giai cấp trí thức đầu gối “phản biện trung thành” sẽ tạo ra được sản phẩm gì?” Thưa bác: Qùy. Ngày xưa bác dạy “không có gì qúy hơn độc lập tự do”. Ngày nay không có gì mang lại lợi lộc và an toàn hơn là qùy. “Chân lý” cuả bác rao rêu trước kia bây giờ đã thay đổi, vì xuống đường hô “Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam” là bị đè cổ đạp mặt, chụp giật nón và đi phục hồi nhân phẩm. Nhưng chân lý Quỳ sẽ không bao giờ thay đổi. Đầu năm Tèo chẳng muốn bàn đến chuyện qùy bò, nhưng vì bác hỏi nên Tèo phải mổ cò hơi dài dòng. Tèo xin phép trở lại nội dung meo gửi bác hôm nay.
Thưa bác,Tèo sực tỉnh nhớ đến bác là do tiếng bom Đoàn Văn Vưon ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng. Ôi tiếng bom Đoàn Văn Vươn còn vang dội hơn tiếng bom Sa Điện của liệt sĩ Phạm Hồng Thái xưa kia. Tiếng bom chỉ làm bằng hơi đốt nấu ăn, nhưng nó chấn động tuốt lên chín tầng mây, chui vô vệ tinh viễn thông lủng lẳng trên trời xanh rồi dội xuống khắp năm châu bốn biển, len lõi khắp mọi nhà. Tiếng bom Tiên Lãng của Đoàn Văn Vươn nghe lại còn có thêm cái âm hưởng chát chúa và cái vị đắng cay mà tiếng bom Sa Điện của Phạm Hồng Thái không có.
Tiếng bom Sa Điện 88 năm về trước của anh hùng Phạm Hồng Thái nhắm vào tên toàn quyền Merlin mà tội ác chúng đã ghi rõ trong “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp” (bác tự nhận là tác giả, nhưng nhiều người đã chứng minh rằng với trình độ lớp 7, bác không thể viết được tiếp Pháp như thế được, song là của các vị bậc thầy của bác thời đó). Đọc kỹ “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp”, Tèo không thấy bọn thực dân Pháp cướp đất ngang ngược, rồi lại ủi nhà người ta, đánh đập đàn bà đang mang thai, con nít phải chạy trốn khỏi nơi mình sinh ra đang cư ngụ như vụ công an ta, bộ đội ta, mang tiếng là “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” lại đè cổ dân ta ra mà trấn lột, một cách tàn nhẫn gian ác vô nhân đạo, dồn nhân dân đến chân tường mà trường hợp ông Đoàn Văn Vương chỉ là điển hình.
Cái chua chát đắng cay trong tiếng bom Tiên Lãng của chiến sĩ Đoàn văn Vươn, khác với tiếng bom Sa Điện là chỗ đó. Nói túm là nếu bây giờ bác viết lại “Bản án chế độ thực dân” (cứ xem là bác viết đi), chắc có lẽ bác cũng hết hứng thú, nếu không gọi một cách trung thực hơn, là bác sẽ “mất lửa”. Hay là Tèo đề nghị bác viết một bản án mới phản ánh thời hiện đại thời hiện đại: “BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM”. Chứng nhân sống có chết có, cả hàng chục triệu nạn nhân, tha hồ cho bác dẫn chứng.
Nếu viết được “Bản án chế độ Cộng Sản Việt Nam”, Tèo bảo đảm bác sẽ được Liên Hiệp Quốc xếp vào hàng “nhà văn hoá thế giới”. Lần này có thật chứ không phải chuyện phịa.
Bác ơi, năm nay là năm con rồng, dù rồng có lộn lên lộn xuống hay lộn lèo thì cũng là rồng… Nhắc tới năm là nhắc tới tuổi, mới ngày nào thằng cu Tèo lúc đó là cháu ngoan của bác, quàng khăn đỏ nhảy múa “dân Liên Xô trên cánh đồng hoa” mà hoa cả mắt với cảnh thiên đường Cộng Sản, mà nay đã đến “thất thập cỏ lai hy”, xấp xỉ tuổi bác ngày bác đi gặp ông nội Mác. Không biết một mai đi “gặp bác”, Tèo đang lo sẽ xưng hô với bác sao cho đúng. Khi đó cả bác lẫn cu Tèo đều tóc bạc miệng móm, da nhăn, tay chân lẩy bẩy, đi tiểu vặt liên miên đêm ngày, và vân vân như nhau, không lẽ cứ tiếp tục xưng hô bác cháu. Mà chẳng hay, bác còn nhớ tiếng quê choa hai chữ “Mi, Tau”.
Chào bác,
Cu Tèo. 
TB. Bác chịu khó vượt tường lửa hồi âm meo Tèo. Cám ơn bác.

 

CHUẨN BỊ THÍ TỐT TIÊN LÃNG?

NGUYỄN TRẦN SÂM – Quechoa

Khi xảy ra vụ chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng, dồn gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang đến bước đường cùng, buộc họ phải chống trả, các quan chức Tiên Lãng và cả Hải Phòng đã lên tiếng khẳng định việc làm của họ là ‘đúng luật’, và mô tả anh em anh Vươn như những kẻ côn đồ.

Thế rồi, sau khoảng hai tuần, bỗng nhiên cả ông phó chủ tịch thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lẫn ông chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền bỗng lớn tiếng đòi trừng trị kẻ nào ra lệnh cưỡng chế trái phép trong vụ này!
 Nhưng rồi trong mấy ngày gần đây, những kẻ đứng đầu chính quyền Tiên Lãng lại giở giọng, lớn tiếng tuyên bố trở lại rằng việc làm của họ là đúng luật, đồng thời tổ chức bắt toàn bộ đảng viên trong huyện cam kết không nghe ‘luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu’!
 Thoạt nghe những chuyện này, người ta có thể cho rằng bọn Đỗ Trung Thoại – Lê Văn Hiền là những thằng điên. Nhưng điều này cố nhiên không đúng. Mặc dù bọn họ đúng là loại phàm phu tục tử, văn hóa thấp kém, thiếu tính người, chỉ biết nịnh nọt kiếm chức để kiếm ăn, nhưng chắc chắn họ không phải những kẻ mắc bệnh tâm thần. Việc ‘thay đổi lập trường’ như thay áo này có nguyên nhân phía sau của nó.
Không khó để phán đoán như sau:
 Sở dĩ chính quyền Tiên Lãng dám ngang nhiên cưỡng chế trái phép trang trại của gia đình anh Vươn là vì có sự bật đèn xanh từ ‘trên’, tức là ít nhất từ một vài nhân vật chủ chốt của chính quyền cấp cao hơn Tiên Lãng. Mặt khác, Hải Phòng vốn là đất làm ăn của một vài vị rất có thế lực ‘vô hình’ nào đó, nên những nhân vật kia của Hải Phòng rất tin tưởng vào sự bao che ‘vô hình’. Vì vậy mà cả ông Thoại lẫn ông Hiền mới dám tỏ thái độ coi thường dư luận cả nước cũng như lời cảnh báo của những người đã từng nắm giữ những trọng trách rất lớn trong hệ thống quyền lực nước nhà.
 Còn việc đổi giọng lần một, khi hai ông nói trên đòi trừng trị kẻ ra lệnh cưỡng chế trái phép, thì dễ đoán là do có một nhân vật ‘cao hơn’ cảnh báo rằng sự việc đã quá rõ ràng, tốt nhất đừng ‘to họng’ nữa, mà hãy thừa nhận tính chất trái phép của việc cưỡng chế, rồi lập mưu đổ vấy cái xấu cho kẻ khác. Trong lúc rối trí, các ông Thoại và Hiền đã phát ngôn theo sự gợi ý đó.
 Đến khi phát hiện ra rằng không thể đổ vấy cho ai khác được, một nhân vật khác lại phân tích cho cánh Lê Văn Hiền thấy rõ điều này. Và nhân vật đó cũng xui ông Hiền nói cứng trở lại. Nhưng lần này thì việc xui khiến không còn mang ý nghĩa là để tìm cách giúp đỡ nữa. Thấy cơ chừng không cứu nổi ‘đàn em’, nhân vật (rất có thế lực) này quyết định xui cho đàn em tiếp tục bộc lộ toàn bộ sự láo xược, để rồi sau đó dựa vào ý kiến của các ngành liên quan cùng cơ quan tư pháp để trừng trị những kẻ gây ra vụ tai tiếng quá tồi tệ này.
 Chúng ta đều biết rằng ‘phương pháp làm việc’ của hầu hết quan chức thời nay là ‘xin ý kiến chỉ đạo’ của các ‘anh’ bên trên. Đặc biệt, khi xảy ra những vụ rắc rối, quan chức cấp dưới – vốn được chọn không phải vì năng lực mà thậm chí là ngược lại – không bao giờ dám tự ý phát ngôn và hành động. Vì vậy, thái độ tráo trở của mấy vị quan chức Tiên Lãng và Hải Phòng cho thấy có những ý kiến ‘chỉ đạo’ khác nhau. Trong lúc vô cùng bối rối, với những cái đầu vốn đã ngu sẵn, các vị ấy đã liên tục tự vả vào mồm mình.
 Với sự vào cuộc công minh của nhiều ngành và tổ chức xã hội cũng như báo chí cả hai ‘lề’, với dư luận rộng rãi đang có sự nhất trí cao trong việc đánh giá tình hình sau vụ Tiên Lãng, dù với cung cách làm việc trì trệ và thái độ bao che đến đâu, cũng đã đến lúc không có lực lượng nào dám nghĩ đến chuyện bịt mồm toàn xã hội được nữa.
 Những người đã từng ‘chống lưng’ cho chính quyền Tiên Lãng sắp sửa phải thí những con tốt này để giữ an toàn cho sinh mạng chính trị của mình.
Ngồi buồn ngẫm ngợi sự đời, chỉ là những suy đoán vu vơ  để thất vọng và hy vọng.
Tác giả gửi QC

 

Nguyễn quang Lập – Cái chòi của ông Ca


NGUYỄN QUANG LẬP – Quechoa

Bận búa xua. Chỉ nội post bài và ngồi canh còm cũng đã hết bố nó thời gian, không làm được việc gì cho ra hồn. Mỗi cái kịch bản viết cho ông đạo diễn đồng hương cả tháng vẫn chưa xong. Nhưng  nghe ông Ca (Đại tá Đỗ Hữu Ca) nói, mình lại ngứa mồm, lại nói. Ông Ca nói ( tại đây!) đại loại cái nhà anh Vươn không phải là nhà mà “là cái chòi trông cá”. Nghe cứ muốn nổi khùng.
Nghe nói ông Ca đã từng học khóa I Đại học báo chí, nghĩa là ông là người có chữ, thế mà ông không phân biệt được cái nhà với cái chòi. Thà trong bàn rượu, ông nói  so với nhà tao thì cái nhà ông Vươn chỉ là cái chòi, chắc chắn không ai cãi lại ông. Đằng này ông trả lời pv ti vi hẳn hoi, nói bằng ngôn ngữ pháp lý hẳn hoi, thế mới lạ.
 Đây này ông Ca, Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học Việt Nam do Hoàng Phê chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 1990, trang 184, định nghĩa cái chòi là thế này: “CHÒI. Nhà nhỏ, xây trên cổng một số công đường thời trước, hoặc cất sơ sài trên cột, trên cây cao. Chòi canh. Chòi phát thanh. ” Phải cạy cục tìm từ điển, đưa ra cho ông xem, để ông biết gọi  nhà xây kiên cố một trệt một lầu dùng để ở của gia đình anh Vươn là “cái chòi trông cá” nó hài hước thế nào.
Vì sao ông Ca lại bẻ queo cái nhà ra cái chòi? Đơn giản là vì không thể lấp liếm chuyện phá nhà là “do dân bức xúc”, rồi giả đò bảo” không biết ai ra lệnh phá”, “sẽ xử lý nghiêm minh kẻ phá nhà”. Chỉ cần cho một hạ sĩ công an mới vào nghề 6 tháng đi điều tra, một giờ sau ( ngu lắm là một ngày) anh ta sẽ chỉ ra đích xác ai phá, ai ra lệnh phá nhà anh Vươn.  Bài Thông tin rò rỉ từ nội bộ UBND Huyện Tiên Lãng của Blogger Lê Nguyên Hồng viết rằng: “Việc phá nhà anh Vươn là do lệnh miệng của chính chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Hiền, nhằm trả thù cho hành động chống lại chính quyền…” Ở xa ngàn dặm mình còn biết, tất nhiên ông Ca biết thừa. Không thể giấu như mèo giấu cứ mãi được, ông Ca mới vội vàng định nghĩa lại cái nhà ông Vươn, cho đó chỉ là cái chòi, ngõ hầu giảm tội phá hoại nhà dân. Rõ nực cười. Cái nhà chứ có phải cây kim đâu mà giấu diếm, mà biến báo ra cái nọ cái kia. Cứ làm như thiên hạ có mắt như mù, ngu si  hết lượt, ối giời là bác Ca!
Hôm qua cu Vinh về Hải Phòng, có gặp ông Ca. Nghe cu Vinh nói ông có gửi hỏi thăm sức khỏe mình, nhờ cu Vinh nhắn với mình, nói “Ca không xấu như anh Lập nghĩ đâu”. Nghe thế mình cũng cảm động, rất cảm ơn ông đã quan tâm. Nhưng mình đâu có quen ông để biết ông xấu hay tốt. Mình chỉ căn cứ lời nói và việc làm của ông để biết ông là ai mà thôi. Nói thật, những phát ngôn của ông làm mình rất thất vọng về ông. Một khi nói ra chẳng những không cứu được ai, không thay đổi được cuộc cờ mà còn hại mình, tự mình khép lại cánh cửa tương lai của mình, thì nói làm gì nhỉ, ô hay?

 

Khi Độc Tài nói chuyện Dân Chủ

http://phamdinhtan.files.wordpress.com/2012/02/opposition2.jpg?w=249
Thời đại văn minh ngày nay, ai cũng hiểu rằng chế độ Độc Tài và chế độ Dân chủ là hai thể chế chính trị đối lập nhau. Có Độc Tài thì không thể có Dân Chủ, và ngược lại. Chế độ Độc tài là kẻ thù của thế giới tự do tiến bộ, kẻ thù của nhân dân. Trong một đất nước mà tồn tại chế độ Độc tài thì không thể có tự do, dân chủ và nhân quyền. Vì vậy mà đó là một chế độ chính trị tàn ác, mị dân và xấu xa, đi ngược lại với tiến trình dân chủ tiến bộ của nhân loại. Ấy vậy mà kẻ ác thì không bao giờ tự nhận là mình xấu, là sai mà chúng cũng tự vỗ ngực mình là đại diện cho lực lượng dân chủ và tiến bộ. Từ đó mà xảy ra sự mâu thuẫn tuyệt đối giữa lời nói và việc làm, cũng như lý thuyết và thực tiễn của các nhà nước độc tài. Khiến cho người dân trong những đất nước đó phải sống trong một xã hội bi hài với bao bất công ngang trái.
Sống trong một chế độ độc tài thì phải gánh chịu nhiều bất công và khổ đau lắm rồi, đằng này người dân Việt Nam phải chịu đựng một sản phẩm còn quái thai và tàn tệ hơn nhiều, đó là chế độ độc tài toàn trị Cộng sản. Nhà nước Cộng sản dạy cho các thế hệ sau thông qua sách giáo khoa về sự ra đời của họ rằng: “Đó là nhà nước dân chủ Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á”. Lạy chúa, phải đính chính lại cho chính xác là: “Đó là nhà nước Độc Tài Cộng sản đầu tiên ở Đông Nam Á”. Và rằng, họ cùng với các nước Xã hội chủ nghĩa anh em khác đại diện cho thế giới tự do, tiến bộ để đấu tranh chống lại các thế lực phản dân chủ trên toàn thế giới. Các nước Xã hội chủ nghĩa anh em tiến bộ của họ là ai vậy? Đó là Liên Xô với lãnh tụ Xtalin khát máu, hàng chục triệu mạng người đã chết bởi tay ông ta. Ấy là chưa kể những vụ thảm sát tập thể người Ba Lan, người Đức và nhiều nước khác để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp và nhân ái.
Ấy vậy mà nhà thơ Tố Hữu của chế độ lại có câu thơ rằng: “Khi chào đời con gọi Xtalin…”; có nghĩa là tất cả trẻ em Việt Nam đều biết ơn Xtalin, khi cất tiếng khóc chào đời không gọi hai tiếng thiêng liêng là Cha, Mẹ mà đã gọi ngay Xtalin. Vậy là trẻ em Việt Nam mặc dù chưa biết Xtalin là ai nhưng đảng bắt phải coi hơn cha mẹ mình, sẵn sàng hy sinh tình mẫu tử ruột thịt cho bác Xtalin. Đó là đất nước Trung Quốc với những tội ác quỷ khốc thần sầu, kinh thiên động địa: Thảm sát Thiên An Môn, cách mạng Văn hóa, ngọn cờ hồng….khiến cho hàng triệu sinh mạng bị chết oan. Đó là đất nước Cămpuchia với chế độ Khơ me đỏ diệt chủng: Giết hại hơn 2 triệu đồng bào mình để xây dựng xã hội chủ nghĩa, trong khi dân số đất nước lúc đó chỉ khoảng 5 triệu người…vân vân và vân vân…thực là không kể xiết được. Vì rằng mới chỉ nghe qua thôi thì người yếu tim cũng có thể ngất xỉu rồi chứ đừng nói là chứng kiến thực địa, không hiểu quả tim của những con thú cộng sản to lớn và dã man đến cỡ nào?
Để lừa mị nhân dân, đồng thời hợp thức hóa cho sự tồn tại độc tài của mình, nhà nước Cộng sản Việt Nam trơ trẽn tuyên bố: Nhà nước của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Chưa hết, họ còn tự nhận mình là những người đầy tớ tận tụy và trung thành của nhân dân. Những tưởng người dân sẽ có tất cả khi nhà nước đưa ra khẩu hiệu như vậy, nhưng rồi ai cũng hiểu đó chỉ là những cái bánh vẽ mà nhà nước độc tài tạo ra. Vì rằng kẻ độc tài thường nói rất hay (vì chúng nắm độc quyền thông tin, tuyên truyền), mà toàn làm những điều ngược lại. Thực tế thì người dân làm gì có nhân quyền hay dân chủ gì. Họ chỉ có một cái quyền duy nhất, đó là quyền phục tùng và nô lệ chế độ độc tài. Nếu người dân có được tự do, dân chủ và nhân quyền thì chế độ độc tài làm sao còn lý do để tồn tại? Làm sao chúng có thể hô mưa gọi gió, để biến những kẻ là tội đồ của dân tộc trở thành anh hùng, vĩ đại?
Kẻ độc tài thường ngày kìm kẹp, giám sát và cướp đi các quyền tự do dân chủ của nhân dân mình lại hùng hồn tuyên bố về một đất nước: Dân giàu, nước mạnh – xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cả một hệ thống chính trị đua nhau tham nhũng thì thử hỏi làm sao mà dân giàu nước mạnh được? Các quyền con người bị cướp mất thì làm sao có dân chủ? Một khi không có dân chủ thì bằng cách nào mà có được công bằng và văn minh? Chúng tôi muốn nhà nước Độc tài Cộng sản hãy trả lời những câu hỏi đó, muốn được nghe cao kiến của các vị.
Trước đây nhà nước cộng sản thực thi chính sách cải cách ruộng đất khiến cho hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng một cách oan ức, nền tảng xã hội bị đảo lộn trầm trọng. Cách mạng văn hóa thì đập phá chùa chiền, tu sĩ phải ngồi tù, nhà nước rêu rao rằng đó là mê tín dị đoan và cần phải đả phá. Cớ sao ngày nay lại đi xây dựng chùa chiền và đào tạo nhà sư? Cớ sao kêu gọi khôi phục và xây dựng lại các di tích mà trước đây mình đã phá bỏ? Nhân dịp này các cán bộ ưu tú của đảng lại được dịp tham nhũng và bỏ túi tiền xây dựng chùa chiền và thánh thất. Thật là nhất cử lưỡng tiện, nói đúng cũng được mà sai cũng được. Thế nào dân cũng phải cúi đầu nghe, chớ có cãi mà phải ngồi tù và trở thành phản động. Mà cãi làm sao được, một khi Bác Hồ thì vĩ đại, mà đảng thì Quang Vinh rồi thì còn ai bằng nữa? Đã vĩ đại và quang vinh thì chỉ có đúng chứ sai làm sao được? Chỉ có dân đen chúng ta là khi nào cũng sai và ngu dốt thôi, còn đảng thì chỉ có vĩ đại và kiệt xuất trở lên. Mấy chục năm cầm quyền, đảng Cộng sản đã đưa đất nước trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới, người dân thì bị nhồi sọ để rồi trở thành những con lừa hình người. Những con người không biết phản kháng, không biết lý lẽ, chỉ biết cúi đầu tuân phục Đảng và Bác Hồ. Những thành tích kỳ dị đó khiến cho nhà nước Cộng sản trở thành tội đồ của dân tộc, đáng lý phải bị lật đổ và xử bắn tạnh ráo cái giống ngu dốt và phản phúc đó để trừ hại cho dân tộc. Nhưng đảng vẫn ngẩng cao đầu tuyên bố: Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Họ ngẩng cao đầu mà tuyên bố vì mấy chục triệu đồng bào của mình đang phải cúi đầu, còn ai dám ngẩng đầu mà phản đối nữa?
Mấy triệu người đã hy sinh để cho đảng Cộng sản nắm quyền, họ đã bị lợi dụng lòng yêu nước cho những kẻ là tay sai của Quốc tế Cộng sản. Để rồi thay vì có được tự do dân chủ thì lại phải sống dưới một chế độ độc tài toàn trị hà khắc. Những kẻ đã lợi dụng xương máu của đồng bào mình nay quay trở lại thiết lập một bộ máy cai trị còn tàn bạo và thâm độc hơn bọn đế quốc trước đây. Bộ mặt phản phúc của đảng Cộng sản đã bị phơi bày rõ ràng trước ánh sáng. Người dân chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong và nói với nhau: “Đúng là ngoại xâm không bằng nội xâm”. Một nhà nước tuyên bố là của dân, do dân, vì dân nay trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhân dân. Thật là một tấn thảm kịch cho đất nước Việt Nam. Người dân đang tự hỏi nhau làm cách nào để đánh đuổi được kẻ Nội Xâm độc ác và phản phúc này.                                                              
(03/02/2012)
 
 

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CHỊ BÙI HẰNG

 Nguyenxuandien

http://phamdinhtan.files.wordpress.com/2012/02/bh21.jpg?w=160
Thưa chư vị,
Luật sư Hà Huy Sơn vừa cho biết: Sáng nay khoảng 10h (06/02/2012), tôi nhận được bì thư Bưu điện ngày 02/02/2012, Văn bản của UBND Tp.Hà Nội về việc Đơn khiếu nại của chị Bùi Thị Minh Hằng đề nghị TS post cho mọi người quan tâm được biết.

 http://phamdinhtan.files.wordpress.com/2012/02/buihang1.jpg?w=551&h=781
http://phamdinhtan.files.wordpress.com/2012/02/buihang2.jpg?w=300

Giáo sư Ngô Đức Thọ và Chị Phương Bích cũng vừa công bố Danh sách những người đã đóng góp ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng:

Chúng tôi xin công bố danh sách những người đã đóng góp như sau:
1/ Đóng góp trực tiếp (từ trước khi thông báo việc tiếp nhận – NXD chú):
SỐ TT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA DANH
SỐ TIỀN (VND)
1
Ẩn danh
Hà Nội
     200,000
2
Phạm Thu Thủy
Hà Nội
     500,000
3
Nguyễn Lân Thắng
Hà Nội
     200,000
4
Đặng Bích Phượng
Hà Nội
     400,000
5
Việt Anh
Hà Nội
     300,000
6
Vình Trần
Hà Nội
     200,000
7
Lan Đặng
Hà Nội
     500,000
8
Trung
Hà Nội
     500,000
9
Hà Nội
       50,000
10
Lê Dũng
Hà Nội
     150,000
11
Trần Toàn
Hà Nội
     100,000
12
Hoàng Công Cường
Hà Nội
     100,000
13
Nguyễn Văn Phương
Hà Nội
     500,000
14
Lã Việt Dũng
Hà Nội
     500,000
15
Nguyễn Chí Tuyến
Hà Nội
     200,000
16
Đỗ Vân Anh
Hà Nội
     500,000
17
Nguyễn Ngọc Hòa
Hà Nội
     200,000
18
TN
Hà Nội
  2,000,000
19
Ẩn danh
Hà Nội
  5,000,000
20
Yên Khê
Hà Nội
     200,000
21
Đào Tiến Thi
Hà Nội
     100,000
22
Ẩn danh
Hà Nội
  2,000,000
23
Trần Sơn
Hà Nội
  1,000,000
24
Bùi Thanh Hiếu
Hà Nội
  1,000,000
25
Nguyễn Tường Thụy
Hà Nội
     200,000
26
Nguyễn Xuân Diện
Hà Nội
     500,000
27
Lã Dũng
Hà Nội
     500,000
28
Nguyễn Vũ Vỹ
Hà Nội
     300,000
29
Bác hàng rong
Hà Nội
     100,000
30
Trương Văn Dũng
Hà Nội
     100,000
31
Chị An
Nam Định
     200,000
32
Mai Dũng
Hà Nội
     300,000
33
Vợ chồng bác Khánh Trâm
Hà Nội
     200,000
34
Ô Viễn
Hà Nội
     200,000
35
Lưu Đức
Hà Nội
     300,000
36
Vũ Quốc Ngữ
Hà Nội
     100,000
37
Bé Cải
Hà Nội
     200,000
38
Phan Trong Khang
Hà Nội
  1,000,000
39
Ẩn danh
Hà Nội
     500,000
40
Dung Nguyễn
Hà Nội
     200,000
41
Ẩn danh
Hà Nội
  1,000,000
42
Phạm Quỳnh Hương
Hà Nội
     200,000
43
Tổ quốc tôi yêu
Hà Nội
     200,000
44
Phạm Quốc Bảo
Hà Nội
     200,000
45
Ẩn danh
Hà Nội
     200,000
46
Trương Ba Không
Hà Nội
     500,000
47
Ẩn danh
Hà Nội
  4,000,000
48
Hiền Giang
Hà Nội
     200,000
49
Tuấn Anh
Hà Nội
     200,000
50
Nga
Hà Nam
     500,000
51
Ẩn danh
Hà Nội
  1,000,000
52
Khách trang Xuan Diện
Hà Nội
     500,000
53
Nghiêm Việt Anh
Hà Nội
     400,000
54
Hoàng Văn Trung
Hà Nội
     500,000
55
Tuyết A Jethwa
Hà Nội
  1,000,000
56
1 blogger
Sài Gòn
     500,000
57
Hoàng Nam
Phú Thọ
     200,000
58
Giáo sư Hoàng Xuân Phú
Hà Nội
  1,000,000
59
Giáo sư Ngô Đức Thọ
Hà Nội
1.000.000
TỔNG CỘNG
34,600,000
(Bằng chữ: Ba mươi tư triệu, sáu trăm ngàn đồng)
2/ Tiền đóng góp gửi qua tài khoản: Do mới thông báo được 2 ngày nên chúng tôi chưa vội công bố danh sách. Tùy tình hình, có thể muộn nhất là sau mỗi tuần, chúng tôi sẽ công bố danh sách những người ủng hộ qua tài khoản. Xin bà con vui lòng chờ đợi và cập nhật tin tức.
Xin chân thành cảm ơn những người bạn đã ủng hộ và trân trọng kính báo.
Ngô Đức Thọ và Đặng Bích Phượng
 
 
Không tin ở Thánh ! (hay là chuyện thú vị về kinh Koran & dầu mỏ)

Mấy hôm nay chán ngồi đọc chơi linh tinh ai ngờ xăng tăng giá làm nó cũng choáng. Ai cũng hiểu sẽ phải tăng giá xăng nhưng tăng 31% khi le lói niềm tin vào chính sách vĩ mô bắt đầu manh nha thì kể cũng đau.
Quả thực chỉ trong vài ngày tin xấu liên tiếp đến: VN vừa bị cú trời giáng từ "anh bạn" láng giếng hữu hảo phía Bắc khi vụ PM 3D sang Mỹ hòng chứng kiến ký hợp đồng khai thác dầu khí khổnglồ khai thác mỏ Tê Giác đen - Tê Giác Trắng giữa PV và Exxon Mobil bị anh bạn cảnh cáo nghiêm khắc đến nỗi Exxon Mobil chạy mất dép và anh 3D sang Mỹ coi như công cốc lại đến chuyện xăng tăng 31%. Oh âu cũng là do dầu lửa !
Tự nhiên nghĩ sao nó vớ lấy cuốn Kinh Coran mở ra như có sức mạnh siêu nhiên sai khiến. Quả thực đọc cái Kinh này khó hiểu thật, câu chữ khúc khắc đến kinh nhưng tựu chung là thánh Ala có sức mạnh siêu nhiên.
Ừ nhỉ sao lạ lùng vậy nó chợt nhớ đến dầu lửa. Nó biết 1 anh bạn người Tuy-ni-di cũng là dân theo đạo Hồi và nó nhớ có lần anh bạn này nói : Thánh Ala là toàn năng, ở đâu có thánh ở đó có Dầu. Trùi mà đúng thời đại này Dầu lửa còn hơn Thánh rùi.
 
Dầu lửa có ở đâu nhỉ : Dầu tập trung ở vùng vịnh Ba tư, vùng Mã Lai, vùng Indo, vùng Trung Á, ở Ni-giê-ri-a, ở VN và vài nơi khác. Tuy nhiên chỉ khi xem xét kỹ mới thấy rằng đó chính là nơi cộng đồng Hồi giáo sống và hình như đúng là ở đâu nơi nào có thánh Ala nơi đó có Dầu lửa.
Ở Tiểu Á và Nam Á, cả Ấn độ rộng lớn không có lấy 1 giếng dầu vì họ theo đạo Hindu, ở Malaysia thì Petronas hùng cứ các mỏ Dầu trong khi Thái lan liền bên không có lấy 1 giọt vì Thái là Phật giáo. Kề đó Indo - quốc gia HỒi giáo lớn nhất TG có Dầu nhưng Philipin theo Thiên chúa lại không 1 giọt - thế là sao nhỉ?
Cả Trung Á rộng lớn nhưng chỉ các quốc gia Hồi giáo có dầu chứ tuyệt nhiên Mông cổ, TQ không hề. Nó xem bản đồ khoáng sản TQ cũng ngỡ ngàng nhận thấy các mỏ dầu chỉ có tại vùng có dân theo đạo Hồi -- vậy là sao?
Sang đến châu Phi cũng vậy : Nigieria, Lybia, Maroc, Tuynidi cũng chỉ các nước theo đạo Hồi mới có dầu mới lạ.
 
Và trở về Vn nó càng kinh ngạc hơn nếu biết rằng nơi có dầu là quần đảo Trường Sa - nơi bà con dân tộc Chăm ( Ninh Thuận - Bình thuận - Khánh hoà ) sinh sống đầu tiên. Không hiểu khi xây nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi - Quảng Nam các lãnh đạo VN có chọn nơi từng có dân tộc Chăm ( Mỹ Sơn ) sinh sống không nhỉ? Nó bàng hoàng khi thấy các số liệu thống kê đều chỉ ra rằng mỏ dầu gắn liền với đạo Hồi - với thánh Ala như lời bạn nó nói.
 
Nó gấp cuốn kinh Koran lại vì những dòng chữ đang mờ đi nhưng không biết vì điều vừa làm nó kinh ngạc hay tại đói nữa... dù sao thời buổi khó khăn này vẫn phải ăn và ăn vẫn phải ngon. Nó tự tin xuống thang máy và bước vào 1 quán ăn hoành tráng cạnh toà nhà. 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét