Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

TỔNG HỢP TIN NGÀY 26/2/2012

Chính trị – Xã hội Một tàu cá Việt Nam bị TQ tấn công trong khu vực Hoàng Sa (RFA)   —Ngư dân VN bị tàu tuần tra TQ ‘uy hiếp’ (BBC) -Tàu ngư dân Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc ‘uy hiếp và tịch thu đồ đạc’, ngay sau khi Bộ Ngoại Giao VN vừa lên tiếng vài ngày.  —Tàu chiến Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam (RFI)  —Việt Nam tái khẳng định chủ quyền tại Trường Sa-Hoàng Sa (VOA)
Những bài thơ viết về vụ án Tiên Lãng (RFA)   —Một chút hy vọng cho gia đình Đoàn Văn Vươn (RFA)   —Phát minh của Tiến sĩ BTTU Hải Phòng: Mạng Gugồ chấm Tiên Lãng, lòi đuôi “Dốt hay nói chữ” (Nguyễn hữu Vinh – RFA) -Nhiều khi có những con người cũng tưởng thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát nói, cười như một người bình thường. Bỗng nhiên, thấy hắn đang đi một mình ngửa cổ lên trời cười đắc chí, người ta biết hắn hoặc bị chập mạch, bị điên hoặc nói theo ngôn ngữ hiện đại là dở hơi.  —Nguyễn Tấn Dũng trước Loạn Kiêu Binh (Ngô nhân Dụng -Nguoiviet ) -Khi cương quyết chống lại những kẻ cướp đất của mình, Ðoàn Văn Vươn đã khơi dậy lên tinh thần tranh đấu chống cường quyền của những người thấp cổ bé miệng nhất nước ta.   —Nông dân Nam Ðịnh biểu tình đòi đất (NV)  —Cả nước chỉ lo chuyện Tiên Lãng, không lo làm ăn (!!!) (Culangcat)
Lời xin lỗi muộn màng (Đatviet) -Lời xin lỗi muộn của cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng khiến nhiều người suy nghĩ. Nếu ông biết đặt mình vào địa vị gia đình ông Vươn thì…  —Vụ Tiên Lãng: Cần đánh giá đúng lý do phản kháng của ông Vươn (NLĐ) -TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp – Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từng khẳng định chính quyền huyện Tiên Lãng đã sai khi thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang ngay từ khi vụ việc mới xảy ra. Nay ông tiếp tục có những bình luận về vụ việc dưới
“Tất cả chỉ là con số không” (BBC-nghe) -Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ, người bị kết án 7 năm tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước” và đang bị giam ở trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thuật lại với BBC về chuyến thăm ông Vũ gần nhất của gia đình hôm thứ Sáu 24/2/2012.
Nỗi lòng của một người ‘môi giới’ mua bán trẻ sơ sinh (NV)  —Câu chuyện hội nhập của bà con tại thành phố Melbourne (NV)
Tàu chìm, 7 ngư dân kêu cứu (Bee) -Ông Về, chủ tàu kiêm thuyền trưởng và 6 ngư dân còn lại đang tá túc tại đảo Song Tử Tây…   —Chìm tàu, 7 ngư dân sống lay lắt trên đảo hơn nửa tháng  (VTC News) – Hơn nửa tháng qua, 7 ngư dân chìm tàu đang sống lay lắt trên đảo Song Tử Tây trong trình trạng thiếu ăn trầm trọng
Phí lưu hành phương tiện: “Thực chất đánh vào người nghèo” (Bee) -Thu phí đồng loạt như vậy thực chất đánh vào người nghèo, mình đừng đứng trên góc độ người giàu nhìn xuống mà thấy 500 nghìn là ít.
Chẳng ai nhớ mình giữ chức gì -Tuổi Trẻ/BM- ……Bởi theo họ, mặc dù ông Nguyễn Bá Thanh đã tuyên chiến với cán bộ nhũng nhiễu dân, nhưng lâu nay nhiều cán bộ, đặc biệt là các ban quản lý dự án giải tỏa đền bù, sách nhiễu dân, làm khó cho dân tái định cư rồi chung chi, mua đi bán lại đất dự án… liệu ông có biết? Mà ông biết thì chưa chắc đã dễ xử lý…..
Rủ nhau né đường cao tốc (NLĐ) -Mức phí đối với xe container đi đường cao tốc TPHCM – Trung Lương cao gấp 4 lần các tuyến đường khác nên trong ngày đầu tiên thu phí trên đường cao tốc này (25-2) lượng xe tải, xe container né trạm và đổ vào Quốc lộ 1A tăng gấp 4 – 5 lần ngày thường
Cần chế tài mạnh hơn đối với các hành vi cản trở báo chí (TNO)  —Bình Dương phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm ở người  (TT)  —Cần một đội ngũ những nhà chính trị chuyên nghiệp (TVN)  –Bệnh TCM: Trường đóng cửa, viện kê thêm giường (VTC)
Kinh tế
Dự án bất động sản: Ai bán, ai mua? (Bee)   —-Lộ diện những đại gia đang mất hàng nghìn tỷ đồng - VnMedia/BM  —Tương lai mờ mịt của sàn BĐS (VEF)  —Sắn thối đổ đi, dân khốn đốn (VEF)
Văn hóa – Giáo dục
Từ đạo Phật nghĩ về cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa (TVN)  —Bộ phim The Artist đoạt 6 giải César của Pháp (RFI)  —-Cấm dạy thêm ở bậc tiểu học: Cấm cho có? (Dân trí)>> GV không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường   –Du học ở đâu tiết kiệm chi phí hơn? (Dantri)
Vì sao đế chế Maya cổ đại sụp đổ?  (Datviet) -Cư dân Maya tồn tại khoảng từ năm 250 đến năm 900 sau Công nguyên với nền văn minh tiên tiến bậc nhất châu Mỹ  —Sinh viên Hà Thành mê tít “phòng học tình yêu” - (VTC News/BM)- Sau một tuần đi vào hoạt động, khu “phòng học tình yêu” với những lớp tự học như My love, My way, My life… của ĐH Thăng Long khiến các bạn sinh viên…  —Molly “nhạc đỏ” cưới chồng Việt (NLĐ) -Rạng ngời trong tà áo cưới, Molly cho biết: “Tình yêu trong tôi bắt nguồn từ sức sống của những bà mẹ cựu tù chính trị, những người đã giúp tôi xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình!”
Văn Phượng trước “khung cửa” mở (NLĐ)
 http://nld.vcmedia.vn/11Vm3dQyuiqysIiZWeSwpVTNFWdewB/Image/2012/02/26/vanphuong_ac8a2.jpg
Diễn viên Văn Phượng. Ảnh do nhân vật cung cấp
Thế giới
Campuchia gửi công hàm phản đối Thái Lan bắn chết dân (RFA)   —Thêm 5 quốc gia xây nhà máy điện hạt nhân (RFA)  —Tàu chiến Iran tiến vào Biển Đỏ (RFA)  —Mỹ sẽ tăng quân ở vùng Vịnh để đối phó với Iran (RFI)  –Mỹ lo ngại trước nguy cơ chiến tranh Israel – Iran (RFI)  —Liên Hiệp Quốc: Bất đồng nghiêm trọng về hạt nhân với Iran (VOA)
Đàm phán 6 bên còn xa (RFA)  —Bắc Hàn đe dọa một cuộc chiến thần thánh (RFA)  —-Mỹ – Hàn tập trận : Bình Nhưỡng đe dọa “thánh chiến” (RFI)  —Bắc Triều Tiên dọa tiến hành ‘chiến tranh thần thánh’ (VOA)  —2 cố vấn Mỹ bị bắn chết ở Kabul (RFA)  —Biểu tình chống Mỹ tại Afghanistan : thêm 6 người chết, trong đó có 2 cố vấn Mỹ  (RFI)  —Phe Taliban nhận thực hiện vụ sát hại 2 sĩ quan Hoa Kỳ  (VOA)   —Đại sứ Mỹ than phiền về nơi ẩn náu của mạng lưới Haqqani ở Pakistan  (VOA)
Phá hủy khu nhà của Osama bin Laden tại Pakistan  (VOA)  —Hoa Kỳ kêu gọi Miến Điện bỏ quy định đối với các tù chính trị (RFA)   —Đặc sứ LHQ thúc giục hủy bỏ các biện pháp chế tài Miến Điện  (VOA)   —Thượng nghị sĩ Mỹ gặp chủ tịch Cuba để bàn về quan hệ song phương (RFI)   –Tranh cãi giữa hai ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ (VOA)  —Ðảng Cộng Hòa bị coi là đi ngược cử tri California (NV)  —Sắp xử vụ tràn dầu năm 2010 trong vùng vịnh Mexico  (VOA)  —TT Obama: Không có giải pháp đơn giản cho vấn đề giá xăng tăng cao (VOA)
‘Một đảng dễ độc tài’ (BBC) -Cử tri Nga giải thích tại sao họ tham gia biểu tình phản đối trước bầu cử tổng thống.
TQ “cảnh cáo” người Tây Tạng ly khai (BBC) -Quan chức Trung Quốc cảnh cáo người Tây Tạng ly khai và yêu cầu họ “tuân thủ” pháp luật.Hải Nam: Nơi nghỉ ngơi thần tiên hay một cái bẫy du khách? (VOA)  —-Trung Quốc áp lực Myanmar ổn định tình hình biên giới (NV)  —-Hội nghị về Syria vắng Nga và Trung Quốc (BBC) -Tại hội nghị về Syria, vắng Nga và TQ, Bộ trưởng Anh gọi chính quyền Assad là ‘tội phạm’.   —”Nhóm bạn Syria” kêu gọi chấm dứt bạo lực và tăng cường trừng phạt Damas (RFI)   —-Syria: Hội Hồng Thập Tự nỗ lực di tản người bị thương ra khỏi Homs  (VOA) -Chưa rõ hai ký giả Tây phương bị thương có nằm trong số người được di tản ra khỏi Baba Amr hay không  —Nga : hàng nghìn người biểu tình chống Putin tại St. Petersburg  (RFI)   —-Ông Putin tự phong là đấng cứu tinh của nước Nga  (RFI)
Hy Lạp bắt đầu chiến dịch xóa nợ 107 tỉ euro (RFI)   —Tại Kazakhstan, ba nhà đối lập bị bắt giữ (RFI)   —-Yemen: Nổ bom nhiều người chết trong ngày tân tổng thống nhậm chức  (VOA)  —-Mỹ vừa phóng vệ tinh dịch vụ thông tin 3G đầu tiên (Đatviet)  —-Tham vọng lớn từ chính sách tiền tệ của Trung Quốc - Đại Đoàn Kết/BM

Ông al-Assad lâm nguy (NLĐ) -Các cường quốc thế giới gặp nhau hôm 24-2 ở Tunisia hô hào một giải pháp chính trị cho Syria đồng thời kêu gọi tạo ra một “đợt sóng thần” áp lực để cuốn trôi sự ủng hộ bên trong đối với chế độ Bashar al-Assad

Xe cán chó chó cán xe
Xe Honda Civic bốc cháy khi đang… đỗ trong nhà (Dantri) -Vào lúc 19 giờ 15 ngày 25/2, chiếc ôtô Honda Civic 1.8 của anh Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 1970, trú tại số nhà 211, đường 2 tháng 4 phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) đang đỗ ở tầng trệt trong nhà bỗng dưng bốc cháy dữ dội.
Nghi án sát hại bé trai 9 tuổi vì mâu thuẫn gia đình  (Dantri) -Sau gần 1 ngày mất tích, thi thể cháu Cù Văn Duy, 9 tuổi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã được tìm thấy.  —Bé trai 9 tuổi chết thảm cách nhà 2km (Bee) -Thi thể cháu Cù Văn Duy được tìm thấy cách nhà khoảng 2km, trong một bao tải màu vàng trên núi Mõ Ba….
Nữ sinh Trung Quốc biểu tình đòi “bình đẳng toilet” (Dân trí)  —Nhân viên kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất trộm thùng iPhone xịn (ĐV)  —Nứt đất, nứt nhà giữa thành phố Đà Lạt (Bee)  —Đà Nẵng lắp camera giám sát cảnh sát giao thông (Bee)  —CSGT đứng đây để… làm gì? - Pháp luật & Xã hội/BM-Lúc 16g30 ngày 24-2, PV PL&XH có mặt tại một hiệu kính mắt, số 26 Trâu Quỳ
Chiến sĩ CSGT này không “nhìn thấy” những người vi phạm?
Nguoiduatin.vn/BM -Cái chết bí ẩn của “Đệ nhất giang hồ” Sài thành ngày trước   —Đại gia Việt rước dâu máy bay vẫn thua đại gia TQ? Phunutoday.vn/BM - (Ảnh nóng) – Đám cưới của một thiếu gia miền Tây Văn Chương, con trai bà Nguyễn Thị Diệu Hiền – Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP thủy sản Bình An với hotgirl Quỳnh…
Ca sĩ Thu Minh với trang phục ngắn tới mức gây phản cảm
Nghệ sĩ tranh nhau… hở để hi sinh cho âm nhạc?  - (Dân Việt/BM) – Sau khi siêu mẫu Thái Hà bị phạt 5 triệu đồng vì sự cố hở ngực trên sân khấu, có khán giả đã nói vui: Cứ cái đà này, các người đẹp,ca sĩ sẽ tranh nhau xin nộp phạt để được… hở, bỏ một núi tiền ra để “tút”, không hở thì phí!  —Thuê khách sạn ở, trộm tài sản sinh viên (NLĐ) – Các “hiệp sĩ” ở Bình Dương vừa bắt được 2 tên chuyên vào phòng trọ trộm tài sản của sinh viên.

Đánh bạc, một hiệu trưởng bị bắt (NLĐ)   —Chủ tịch huyện chỉ đạo “giữ” tiền đền bù của dân (TN)   —-Đâm trọng thương học sinh lớp 7 để cướp (TN)


HẢI PHÒNG – TRIỀU ĐÌNH RIÊNG MỘT GÓC TRỜI (Nguyenxuandien)
PHONG BÌ CHẤM COM hay THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT (Thùy Linh)

Chỉnh đốn

Tiểu Khê (Danlambao) – Vì sao lại phải chỉnh đốn? Đảng là đạo đức là văn minh cơ mà. Đảng là đỉnh cao trí tuệ, là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Mỗi đảng viên trước khi vào đảng đều là quần chúng ưu tú?

Thư hỏi của công dân

Đỗ Nam HảiVới tư cách là một công dân Việt Nam chưa hề có một tiền án, tiền sự nào, tôi viết thư này gửi đến các ông để hỏi một câu duy nhất: Trong hệ thống luật pháp Việt Nam hiện hành có điều khoản nào cho phép lực lượng công an Việt Nam được quyền lập chốt canh gác, theo dõi, ngăn chặn công khai một công dân như trên hay không? Nếu có thì đó là điều khoản nào?…

Cóc lật trời

Ngồi buồn đem cổ tích kể chơi 
Để mà ngẫm nghĩ cái sự đời
Ngày xửa ngày xưa, không nhớ rõ năm nào, trời làm hạn hán khủng khiếp. Đầm hồ khô cạn, sông suối trơ đáy, cây cối cháy trụi, vạn vật thoi thóp chờ chết.

Định nghĩa và phát âm đỉnh cao


Biếm hoạ HatKa (Danlambao)

Sống cái nhà già cái mồ

Cả những tên côn đồ lưu manh ngày đêm lùng sục, đập phá mả mồ để lấy sắt bán, nhân dân chúng tôi cũng thừa biết là do chủ trương và chỉ thị âm thầm của các ông! Các Ông đừng nên hô hào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân dân chúng tôi càng thêm mắc cỡ, xấu hổ dùm cho các Ông!…
Đơn :    Giáo Dân Cao Đài Châu Thành Thánh Địa  Tòa Thánh Tây Ninh
Quốc Bửu – Hoa Tiên Lãng (Danluan)
BS Hồ Hải – Vì sao có những chế độ độc tài?-Danluan
Hiệu Minh – Đuổi đảng viên… lợi bất cập hại- Danluan
Trần Kỳ Trung – Vì sao ở Việt Nam “quan” xấu không từ chức? -Danluan
Sách lược mở đường xuống phía Nam của Trung Quốc (Nguyễn Văn Huy) (TL 266) -eThongluan - “…Phản ứng của chính quyền Miến Điện hiện nay giống như con ruồi bị sa vào mạng nhện, đang cố vùng vẩy để không bị hút hết nhựa sống và chết khô…”
Miệng lưỡi Nguyễn Thanh Sơn (Phạm Trần)  -eThongluan -“…thái độ “kẻ thắng” phải là người duy nhất có toàn quyền sinh sát vận mệnh của đất nước, dân tộc là kim chỉ nam cho mọi hành động không bao giờ thay đổi của đảng CSVN…”
Giới thiệu sách – “Making Sense of Marx” của Jon Elster (phần 2) -X-Cafevn
Mặc dù quan điểm của Marx là hướng về một chủ nghĩa cá nhân trách nhiệm (ethical individualism), trong cách tiếp cận chủ nghĩa cộng sản, ông không nhận ra một tổ chức thật sự phải tính đến những khả năng và giới hạn của từng cá nhân. Nếu ông nghĩ tới điều này – như thời nay chúng ta phải làm – có thể ông sẽ đặt những mục tiêu thấp hơn, và có khả năng dự đoán chính xác ngay cả những mục tiêu thuần nhất của mình. >>>Giới thiệu sách – “Making Sense of Marx” (Làm rõ Marx) của Jon Elster
Việt Nam có tiến bộ trong việc giới hạn tỉ lệ lạm phát nhanh nhất châu Á – Nguồn: Bloomberg  -Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Mỹ vừa hợp tác vừa chế ngự tại khu vực biển Đông (TVN)  —Phản biện xã hội và lối sống “tiểu xảo” (TVN) -Nếu như trên thế giới, người ta coi bậc trí thức sinh ra để nghiên cứu, sáng tạo và phản biện xã hội thì tại Việt Nam, hình như phần nhiều các trí thức chỉ bắt đầu học cách phản biện khi thôi làm quan chức. Vì cơ chế này không khuyến khích họ đánh đổi giữa những ham muốn cá nhân và lợi ích cộng đồng.
Thần tượng, tài năng… rồi còn gì nữa? (TVN) -….Riêng yếu tố thứ ba, tạo dư luận thị phi, thì không hạn chế, do lẽ đây chính là một trong những “hiệu quả đặc biệt” mong muốn. Dư luận càng bàn tán, trò chơi càng “nổi tiếng”…..  —Những điểm khiến thế giới sửng sốt về VN (VNN) -Trong báo cáo “Duy trì sự phát triển của Việt Nam: Thách thức về năng suất”, Viện McKinsey toàn cầu đã đưa ra những điểm mà công chúng thế giới chưa biết về VN –đọc bài này thấy Việt nam là “nhất” cho nên chắc chắn mau đến “thiên đường”?

“Giải quyết dứt điểm tình hình Tiên Lãng” (VNN) -Chiều ngày 24/2, trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Hữu Thư – Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng cho hay: Hải Phòng sẽ sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề ở Tiên Lãng để sớm ổn định tình hình trên địa bàn.   —Xin lỗi dân mà dân không có mặt! (TT)
CNN viết về trẻ nhặt rác Việt Nam (VNN)  —QL1có 6 làn xe vào năm 2016 (VNN)
Mỏi mòn ngóng con mất tích nơi xứ người – Dù đã tìm mọi cách liên lạc với công ty môi giới, với ông chủ người nước ngoài, cầu cứu đến các cơ quan chức năng… nhưng đến thời điểm này, người thân chị Toại ở Hà Tĩnh vẫn chưa có tin tức gì sau khi “mất tích” đã 27 tháng khi XKLĐ. Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Toại (SN 1980, ở tổ 16, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khi đi XKLĐ sang Ả rập – Xê út.  –Các hội đoàn “quần chúng Nhân Dân” đâu ?sao đến 27 tháng không nhào vô “ăn có” vụ này để làm “từ thiện và giúp đỡ Nhân Dân”???  —–“Không có tiền chữa bệnh, em sợ bé bỏ em đi mất!”(Vnn) >>>Tội lắm bé 13 tháng tuổi: mắc tim bẩm sinh, nguy cơ mù lòa
Nhà thầu siêu bê bối – Kỳ 2: Phải siết trách nhiệm chủ đầu tư (TN)  —’Đà Nẵng không mua quan bán chức’ (Đatviet)  –Phóng viên bị dọa giết vì… chụp ảnh công an gây tai nạn (ĐV)  —La liệt trẻ mắc tay chân miệng ở các bệnh viện Đà Nẵng (ĐV)   —Tăng thu nhập cho CSGT để tuyệt đối không tiêu cực (VTC)   —Thảm thương các di tích chiến dịch Điện Biên Phủ (Dantri)  —Quảng Ninh: 585 triệu USD cho giải phóng mặt bằng làm casino (GDVN)
Đoạn tuyệt hỷ, nộ, ái, ố… của cuộc sống phàm tục vì ước mơ từ thiện  (GDVN) – Một chàng trai trẻ sẵn sàng gửi thân nơi cửa Phật, đoạt tuyệt với hỷ, nộ, ái, ố của cuộc sống phàm tục chỉ vì ước mơ làm…


Việt Nam tái khẳng định chủ quyền tại Trường Sa-Hoàng Sa (VOA) -Trung Quốc chưa lên tiếng về phản ứng của Việt Nam được đưa ra giữa hàng loạt các chuyến thăm qua lại nhằm xoa dịu căng thẳng tranh chấp  —Trả Lại Danh Dự Cho Quân Dân Chống Trung Cộng -Vi Anh (Vietbao) >>>VN Tố TQ Khai Thác Hoàng Sa  —Tham vọng bá quyền không dễ thắng ở biển Đông (TVN) -Châu Giang (dịch theo CNAS)   —-Tàu chiến Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam (RFI) -Hôm qua 24/02/2012 một tàu đánh cá Việt Nam với 11 ngư dân đã trở về được cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi, sau khi bị tàu chiến Trung Quốc tấn công và tước đoạt toàn bộ tài sản, ngư cụ trước đó hai ngày, khi đang đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.
Việt Nam đàn áp Internet và quyền tự do phát biểu (VOA)  —Vận Động TT Pháp Đề Cử LM Lý Nobel Hòa Bình (Vietbao)  —Một thiếu niên đạp xích lô ở Việt Nam trở thành khoa học gia nguyên tử ở Mỹ (VOA)
Người dân khốn đốn do nhà máy gây ô nhiễm   -SGTT.VN -…nhà máy tuyển rửa cát Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm thuộc công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Khánh Hoà – Minexco. Công an đã lấy mẫu nước thải gửi đi kiểm nghiệm để có cơ sở xử lý vi phạm gây ô nhiễm môi trường của nhà máy.  —TT. Huế: Dân “khát” bên dòng sông (Tamnhin) -Hơn 30 năm sinh hoạt bằng nước sông
Lệnh truy nã quốc tế Nguyễn Anh Quân đã được văn phòng INTERPOLVN phát hành (Tamnhin)- Đọc lại mấy bài trên Vietinfo về “cái nhà VN” bên Đức: Phần 3: Đại sứ Đỗ Hòa Bình và mối quan hệ tay ba (Vietinfo)>>>  Phần 1: Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin >>> Phần 2: Những mảng tối trong ‘Ngôi nhà Việt’ >>> Đại sứ Việt Nam tại Đức và ngôi nhà Việt-Viethaus  đấy mặc sức mà “truy nã” ,
Bí thư Hải Phòng bị phản ứng khi phát biểu vụ Tiên Lãng (VnEx)  —Vụ án Đoàn Văn Vươn: Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng bị cách chức  (VOA)
Thu phí lưu hành theo giá trị xe (VnEx) -Mức thu phí từ 20 triệu đến 50 triệu như hiện nay thì chẳng khác nào bắt người dân nộp 10% giá trị xe cho một năm lưu hành, trong khi giá trị xe giảm đi hàng năm theo tôi là chưa hợp lý.


Nguy cơ chiến tranh Iran bị đẩy lùi? (VNN)  —Bất ổn tại Syria: Hội Chữ thập đỏ sơ tán dân thường (VNN)  —-11 hình ảnh quốc tế ấn tượng nhất trong tuần (GDVN) – 11 hình ảnh quốc tế ấn tượng nhất trong tuần theo bình chọn của MSNBC (Mỹ).  —Nhật Bản thành lập “Phòng Chiến lược Vũ trụ” đối phó với Trung Quốc (GDVN)  —Trung Quốc có thể học cách chống Mỹ từ Chiến tranh Falklands (GDVN)


Hoa Kỳ: Tổng thống Assad chắc chắn sẽ ra đi (VOA) -Các giới chức Tòa Bạch Ốc luôn luôn nói họ chống đối việc vũ trang cho quân nổi dậy Syria, vì không muốn quân sự hóa khu vực này thêm  —Một người Anh bị dẫn độ sang Mỹ vì bị cáo buộc bán bộ phận phi đạn cho Iran (VOA)
Liên Hiệp Quốc: Bất đồng nghiêm trọng về hạt nhân với Iran (VOA)  —Căng thẳng hạt nhân Iran làm tăng giá dầu thế giới (VOA)  —Mỹ lo ngại trước nguy cơ chiến tranh Israel – Iran (RFI)  —Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngưng trừng phạt Miến Điện (VOA)  –Bà Aung San Suu Kyi gia tăng vận động tại Bắc Miến Điện (VOA)  –Mỹ kêu gọi Miến Điện bãi bỏ những hạn chế đối với các tù chính trị vừa được thả (RFI)
Không thấy khai thông trong đàm phán Mỹ, Bắc Triều Tiên (VOA)  —Gần ngày bầu cử, Thủ tướng Nga muốn tăng chi tiêu quốc phòng (VOA)  —IMF muốn có biện pháp chống suy sụp về nợ tại châu Âu (VOA)   –Pháp: Kinh tế là đề tài chính trong cuộc tranh cử tổng thống (VOA)
Iran: 1 Ông Bỏ Đạo HỒi Làm Mục Sư, Bị Kết Án Tử Hình (Vietbao)  —Bình Nhưỡng đe dọa “chiến tranh thần thánh” (TT)   —Hai nhà báo Anh bị bắt giữ ở Libya TTO  —Ả Rập Xê Út muốn vũ trang cho phe đối lập Syria (TNO)  —Làm thế nào để người giàu chia sẻ gia sản của họ (Tamnhin.net)

Ông Nelson MandelaMandela vào viện vì đau bụng kéo dài (BBC) Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, năm nay 93 tuổi, vừa nhập viện vì chứng đau bụng kéo dài cần chăm sóc đặc biệt. >>>Cựu Tổng thống Nelson Mandela ‘rời viện’ >>>Kỷ niệm ngày Mandela ra tù

Người dân Tây Tạng tiếp tục phản đối nhà cầm quyền TQTQ “cảnh cáo” người Tây Tạng ly khai (BBC) Quan chức Trung Quốc cảnh cáo người Tây Tạng ly khai và yêu cầu họ “tuân thủ” pháp luật.
Kinh tế Anh yếu cuối năm 2011 (BBC)  –Madonna chinh phục lại ngôi vị Nữ hoàng nhạc pop (RFI)


Gà chết dịch thả trôi sông  TP – Dịch cúm gia cầm H5N1 mới xuất hiện ít ngày ở các xã của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nhưng đã có hiện tượng đổ bừa bãi gà chết, ném xuống sông Thái cạnh quốc lộ 48 B, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
  Nản khi các chân dài “sỉ nhục” nhau! (VNN)
Cứ khỏa thân là sẽ đoạt Oscar? (VNN)   —Cả đêm tìm kiếm cô gái nhảy cầu tự vẫn (VNN)  —Đắng lòng vụ cô hiệu phó bị thầy giáo cứa cổ (VNN)
Tung ảnh nóng quằn quại để chống biến đổi khí hậu (VNN)
Thêm một người muốn nổi tiếng bằng cách gây sốc
Bắt con 15 tuổi mang bao cao su khi ra khỏi nhà (VNN) -Đó là cách dạy con của bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm Y khoa Thái Hà) để bảo vệ con trước nguy cơ quan hệ tình dục ngoài ý muốn.  —43 tuổi vẫn bị chồng ép sinh thêm con năm Rồng (VNN)
Phố ngủ trưa với… người lạ (VNN)  -Ngủ trưa một giờ tại khách sạn với phụ nữ khác lạ giá bao nhiêu(?!). 300 nghìn, tiền phòng người phụ nữ trả. Giá rẻ đến bất ngờ… Chuyện chỉ có ở công viên Hòa Bình, đoạn giữa đường Hùng Vương và Sư Vạn Hạnh nối dài, quận 5, TP.HCM.  —Đàn ông yêu vợ hay yêu cái màng trinh? (VNN)  –Kẻ bệnh hoạn khắc dấu lên ngực “mỹ nhân” (VNN)

Sát thủ nhí (NLĐ) -Những thông tin về sát thủ nhí không còn hiếm hoi. Tuổi nhỏ nhưng hành vi giết người tàn ác, lạnh lùng, vô cảm. Phải chăng đã đến lúc luật cần thay đổi cho phù hợp để hạn chế thực trạng này?  –Ôtô lại gây tai nạn liên hoàn (TT)

Xe bồn chở xăng dầu cán và kéo lê hai nạn nhân  TTO -  Lúc 22g ngày 24-2, hai thanh niên một nam và một nữ đã bị xe bồn chở xăng dầu phóng nhanh vượt ẩu đụng chết.
Trai, gái Việt ‘lằng ngoằng’ với ‘Tây’ (ĐV) -Để hợp pháp hóa cư trú tại Anh, đàn ông VN phải chi trung bình khoảng 10.000 bảng Anh cho một phụ nữ bản địa khi làm đám cưới giả.
Đâm chết 2 người để ‘dạy cho một bài học’ (ĐVO)  —Nhân viên không lưu đánh nhau khi đang chỉ dẫn máy bay (PL)  —Triệt phá nhiều đường dây mua bán thuốc lắc lớn (PL)
    Giữa Thủ đô, biệt thự triệu đô xây cho… bò ở  (VTC News) – Những căn biệt thự triệu đô bị bỏ hoang đang dần bị biến thành những tụ điểm cho gái bán dâm và con nghiện.  —Chọc nữ sinh, đâm trọng thương người can ngăn (VTC)  —Đại gia đón dâu bằng siêu xe: Để chứng minh không nợ  (VTC) -Nữ đại gia thủy sản Cần Thơ chia sẻ, việc ‘diễu hành’ khi đón dâu là để chứng minh cá nhân mình không nợ nần ai.
Bắt nguyên nữ cán bộ ngân hàng Việt Á lừa tiền tỷ (VTC News)- Liên quan vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Việt Á, cơ quan điều tra đã bắt cán bộ tín dụng tiếp tay lừa đảo.  —Xe bus đang chạy đột nhiên bốc cháy (VNN) -Khoảng 12h trưa nay (25/2), một chiếc xe bus đang chạy theo hướng Mỹ Tho – Phú Mỹ bất ngờ bốc cháy ngay trước cổng BV phụ sản Tiền Giang.  —Nước hoa hàng hiệu “xách tay” giá… vỉa hè (VNN)
Đuổi trộm trên phố, ô tô gây tai nạn liên hoàn  - Sự việc xảy ra vào lúc 13g30 ngày 25/2 tại giao lộ Điện Biên Phủ – Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Tài xế xe du lịch 52U 4419 ráo riết đuổi theo 2 tộm trộm gây tai nạn liên hoàn.  –Bị người ngoài hành tinh ép làm “chuyện ấy”?  (VNN) -Một số công dân Volgograd nói rằng họ bị người ngoài hành tinh tấn công, có người còn cho rằng họ là nạn nhân của các vụ tấn công sex.  —Người nước ngoài lừa đảo bằng trò đổi tiền (TN)  —-Ngộ độc thực phẩm, 60 công nhân nhập viện (TN)

Nhà cung cấp ‘vây’ Fivimart đòi nợ (VnEx) -Đóng cửa siêu thị nhưng không thông báo trước với nhà cung cấp, 3 ngày nay, hàng chục người chực chờ quanh Fivimart ở quận 7, TP HCM, để đòi nợ. Có người lấy hàng tồn trong kho để trừ nợ nhưng vẫn không đủ.   —Giám đốc sở bị tố nhận ‘lót tay’ hơn nửa tỷ đồng (VnEx) -Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Cà Mau bị tố nhận tiền “lót tay” của một nhà thầu xây dựng hơn nửa tỷ đồng.  —Gãy ‘cậu nhỏ’ trong lúc làm tình (VnEx) -Ngượng ngùng nhưng không giấu được vẻ đau đớn, gần 2 ngày sau khi “yêu”, anh Hải đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) trong tình trạng dương vật sưng to như cổ tay và bầm tím.- ai nói “nó” dai không “gãy” ??



ĐI THĂM CÙ HUY HÀ VŨ -Nguyễn Huệ Chi -Boxitvn

Kiêu binh trong thời đại Hồ Chí Minh -Lê Anh Hùng -Boxitvn

Có nên Công an hóa bộ máy nhà nước? -Mai Xuân Dũng -Boxitvn

Đất nước cần phải có người đứng đầu và chịu trách nhiệm cao nhất -Hà Đình Sơn-Boxitvn

TS. TÔ VĂN TRƯỜNG: NGUY CƠ VỤ PMU 18 TRỞ LẠI -Nguyenxuandien

Đinh La Thăng- Nguyễn Văn Thành & kết quả thăm dò từ bạn đọc-Truongduynhat

THƯ BẠN ĐỌC BLOG MÌNH GỬI CHO TRỊNH KIM TIẾN. – Menam0
Người Tàu (Nguyễn hưng Quốc -VOA) -Ở Trung Quốc, sự riêng tư không bao giờ là một giá trị. Về chính trị, nhà cầm quyền trố mắt theo dõi mọi người ở mọi nơi và mọi lúc
Tsunami – từ đồng ruộng (Bùi Tín -VOA) -Xã hội Việt Nam hiện vẫn là xã hội nông dân, dân nông thôn vẫn chiếm đến 70% số dân cả nước

Hải Phòng: CA trả thù các nhà báo tác nghiệp vụ Tiên Lãng?

Danlambao - Báo Dân Việt sáng thứ Bảy ngày 25/02/2012 đưa tin “Phóng viên bị dọa giết vì chụp ảnh công an gây tai nạn”

Chăn gối kẻ thù

Đừng hát nữa những lời ca vong quốc
Nhục lắm rồi bác đảng của ta ơi
Biển đảo của mình chúng lấy khơi khơi
Sao hát mãi những lời ca sáo rổng

Thông tấn xã Việt Nam: Rao bán sự dối trá

Thiên Lý (Danlambao) – Ngày nay, nếu không nhờ internet, mà chỉ biết đọc báo lề Đảng thì làm sao người dân biết được tin trên báo đâu là sự thật đâu là dối trá. Chúng ta thử xem một tin trên báo mạng nhé!

Nông dân Nam định biểu tình trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Nữ Vương Công Lý - Liên tiếp nhiều ngày qua, tại thành phố Nam Định, trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy Nam Định, dân chúng đã đến biểu tình, đòi nhà cầm quyền trả lại đất đai cho những người bị chiếm đoạt. Họ đòi gặp nhà cầm quyền để đối thoại, nhưng bị từ chối.
Giới thiệu sách – “Making Sense of Marx” (Làm rõ Marx) của Jon Elster -Dịch giả gửi 23.02.2012 -Lề Trái trích dịch và giới thiệu (X-Cafevn)

Tôi nhắc lại lời kết luận của Elster, “Về mặt đạo đức và tri thức, thời nay không thể là một người theo chủ nghĩa Marx (Marxist) theo nghĩa truyền thống”. Lời biện hộ kế tiếp của Elster dành cho Marx, theo tôi, là một sự thú nhận của thất bại, của vớt vát ít hương xưa. Điều này, theo tôi, chỉ ra chủ nghĩa Marxism chỉ đáng ở trên kệ sách, lâu lâu đem xuống tham khảo một vài vấn đề này nọ để xem có vớt ra ít bụi vàng trong đống bùn lẫn đá sỏi. Và lập lại lần nữa, “Trong một nghĩa, vì vậy – cái nghĩa quan trọng nhất đối với ông – Cuộc đời và sự nghiệp của Marx hoàn toàn uổng phí vô ích”.
Việt Nam: Một con hổ châu Á mới? ( X-Cafevn)


Bàn định tội danh  giết người 

TS Nguyễn Sỹ Phương
Sự kiện Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng chấn động người Việt cả trong lẫn ngoài nước, bởi vừa đụng chạm tới lương tri, bản chất nhân đạo của con người không thể ngoảnh mặt trước vận mệnh bất cứ đồng loại nào của mình, vừa đánh vào ý thức chủ nhân đất nước của mỗi công dân phải có trách nhiệm lên tiếng trước mọi vấn đề hệ trọng của đất nước, nền tảng cho mọi quyết sách hợp lòng dân của chính quyền.
Về mặt khoa học hình sự, tội danh tức tên gọi tội trạng, mỗi con người có 1 tên gọi, thì mỗi tội trạng cũng có một tội danh, để phân biệt với các tội danh khác, bao giờ cũng được ấn định kèm khung hình phạt dành riêng cho nó trong bộ luật hình sự ở bất kỳ quốc gia nào, và do chỉ nhìn nhận dưới góc độ hình sự, nên thường không khác mấy giữa các chính thể khác nhau. Mỗi tội danh được thành lập bởi một hay nhiều dấu hiệu, hành vi tội phạm.

Những tội hình sự liên quan tới tính mạng con người, nếu chia theo dấu hiệu hậu qủa tội phạm, có thể phân loại thành 2 nhóm tội danh, nhóm tội danh chấm dứt sự sống của nạn nhân, tức phải có dấu hiệu người chết, và nhóm tội danh không chấm dứt sự sống nạn nhân, không có dấu hiệu người chết.
Ở Đức, nhóm tội danh chấm dứt sự sống nạn nhân, gồm:
1-Tội danh „Giết người“, tiếng Đức gọi là Mord, được quy định tại điều 215 trước kia và 211 hiện nay: “(1) Bị phạt tù chung thân, (2) Kẻ giết người là kẻ làm nạn nhân chết, do thích giết người, hoặc để thoả mãn quan hệ xác thịt, hoặc nhằm chiếm đoạt tài sản, hoặc với những lý do nhỏ nhặt; mang tính chất dã man triệt hạ nạn nhân, hoặc bằng phương tiện nguy hiểm, hoặc để thực hiện hành vi phạm tội khác hay che đậy nó“.
Trên thực tế xét xử ở Đức, thường toà chỉ tuyên tội danh này khi có đủ 2 dấu hiệu: a- Bị cáo có chủ đích chấm dứt sự sống nạn nhân bằng được. b- Nạn nhân chết tại chỗ. Như vụ Đức xử kẻ giết người nghĩa hiệp chấn động cả nước cách 2 năm trước. Ngày 12.9.2009, Dominik Brunner, doanh nhân 50 tuổi, đứng ra bảo vệ mấy trẻ em cùng đi trên tầu trước 3 thanh niên chấn lột tiền của chúng. Khi bọn trẻ và Dominik Brunner xuống ga tầu tại Solln, 2 thanh niên Markus S 18 tuổi và Sebastian L 17 tuổi cùng nhảy xuống theo, xông tới đánh chết Dominik Brunner ngay sân ga. Sebastian L bị toà tuyên phạt tội danh gây thương tích dẫn tới hậu qủa chết người. Trong khi đó, Markus S lại bị tuyên phạt tội danh giết người, bởi khi nạn nhân đã ngã gục xuống bất động, nghĩa là “chết lâm sàng“, còn thực hiện hành vi phạm tội nhảy lên đạp thẳng vào ngực nạn nhân làm nạn nhân tử vong, bị toà kết luận cố tình làm nạn nhân chết bằng được.
2- Tội danh Làm chết người (điều 212 Totschlag): “(1) Ai có hành vi chấm dứt sự sống con người nhưng không bị khép tội danh giết người sẽ bị phạt tù giam không dưới 5 năm. (2)Trong trường hợp đặc biệt nặng, có thể phạt tù chung thân“. Không ít văn bản chuyển ngữ sang tiếng Việt sai tội danh này, thành tội danh Giết người. Trong khi đó, nội hàm 2 tội danh này hoàn toàn khác nhau, đều cùng 1 hệ qủa có người chết (Tot), nhưng tội danh Giết người chỉ thành lập khi có thêm dấu hiệu chủ đích giết bằng được, trong khi tội danh Làm chết người không có dấu hiệu đó. Chỉ có thể thấu hiểu điều trên khi trực tiếp theo dõi phán quyết các vụ án hình sự Đức, như trường hợp Sebastian L, vẫn chưa tới mức bị kết tội danh làm chết người (Totschlag), mà chỉ ở tội Gây thương tích với hậu quả chết người (Tot), bởi sau hành vi đánh đập của thủ phạm, nạn nhân vẫn chưa chết, còn có thể cứu được. Nhưng nếu áp dụng tội danh cáo buộc như đối với Đoàn Văn Vươn, sẽ không thể thoát tội danh giết người.
3- Tội Bức tử. 4- Tội ngộ sát. 5- Tự vệ làm chết người.
Nhóm tội danh có động cơ chấm dứt sự sống con người nhưng không có dấu hiệu chết người, gồm tội danh, như: – Tội mưu sát (khi chưa hành động). – Tìm cách giết người, hay còn gọi giết người bất thành (hành vi giống tội giết người,  nhưng nạn nhân may mắn không chết), như vụ án mấy năm trước đây xảy ra ở Bodenwerder, Đức. 2 anh em trai gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi, 25 và 31 tuổi, lái xe đuổi theo ô tô em gái cùng cha khác mẹ định bỏ chồng (bị đạo Hồi cấm), vượt lên được, chặn lại, đấm đạp em gái dã man, gào thét tao giết mày, rồi đập cả đầu nạn nhân vào vô lăng bất tỉnh nhân sự. Nạn nhân may cứu sống, nhưng bị tàn tật suốt đời. Viện Kiểm sát cũng chỉ có thể cáo buộc bị can 2 tội danh: Tội danh Gây thương tích nguy hiểm, và tội danh Tìm cách giết người (bởi không có người chết).
Cũng có thể chia các tội danh trên theo dấu hiệu động cơ, gồm nhóm có động cơ chấm dứt sự sống nạn nhân bằng được, như: tội danh Giết người, Tìm cách giết người, Bức tử, Mưu sát…; nhóm không có động cơ đó, như  Làm chết người, Ngộ sát, Tự vệ làm chết người…
Các tội danh trên trong bộ luật hình sự Đức về cơ bản cũng tương tự Bộ Luật Hình sự Việt Nam 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, quy định tại Chương XII. Vậy tại sao, bị can Đoàn Văn Vươn bị cơ quan điều tra cáo buộc tội danh Giết người ? Trong khi cả  dấu hiệu có động cơ giết người bằng được, lẫn dấu hiệu có người chết, đều không thành lập với chứng cứ hiển nhiên. Có thể có 3 lý do:
1- Về mặt khoa học hình sự, tất cả tội danh liệt kê trên đều có thể định nghĩa bằng cách lấy tội danh Giết người làm chuẩn, thay đổi các dấu hiệu trong nội hàm của nó sẽ cho nội hàm của các tội danh khác, chẳng hạn tội danh Ngộ sát là tội Giết người, nhưng chỉ khác do vô tình, được hiểu có chết người nhưng không có động cơ; hoặc tội danh Tìm cách giết người, là tội Giết người, nhưng bất thành, không có người chết. Tương tự, giải thích nhóm tội danh cũng vậy, có nhóm “tội giết người chưa đạt“, được hiểu không có dấu hiệu người chết, gồm Mưu sát, Tìm cách giết người; và nhóm “tội giết người đã hoàn thành“ gồm tội danh Giết người, Ngộ sát, Bức tử…
Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là cáo buộc tội danh gì đối với bị can Đoàn Văn Vươn, nói cách khác, tên gọi tội trạng Đoàn Văn Vươn là gì, chứ không phải dùng cách giải thích tội trạng để cáo buộc lập lờ bị can: “Khởi tố bị can Đoàn Văn Vươn tội Giết người“, rồi lại giải thích, nhưng “thuộc nhóm “Tội giết người chưa đạt“ theo kiểu phân loại, định nghĩa trình bày trên. Chưa đạt, nghĩa là tội danh Giết người chưa thành lập bởi thiếu dấu hiệu hậu qủa chết người. Vậy thì nó chỉ có thể là tội danh Mưu sát hoặc tội danh Tìm cách giết người. Cơ quan điều tra, tố tụng Hải Phòng đã không gọi đúng tên sự vật, không thể coi có căn cứ khoa học – nền tảng của công lý!
2- Như đã  phân tích trong bài “Tội giết người không có người chết?“, cáo buộc Đoàn Văn Vươn tội Giết người có thể xuất phát từ tư tưởng, quan niệm tư pháp phổ biến ở ta hiện nay “hành vi giết người là hành vi có khả năng gây ra cái chết cho con người”, “có khả năng gây ra”, chứ không phải đã gây ra, mang thì tương lai, tức hành vi phạm tội chưa hoàn thành, nhưng vẫn bị khép tội, hoàn toàn mâu thuẫn với nguyên lý, chỉ được phép khép tội khi hành vi tội phạm đã hoàn thành, chẳng hạn không thể cáo buộc tội danh hay hành vi ăn cắp, khi không nạn nhân nào mất gì cả.
Quan niệm sai trên không hề bị pháp luật điều chỉnh, khi điều 93 Bộ luật Hình sự lại không định nghĩa tội danh giết người, mà chỉ quy định: “Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây (a-q), thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình“. Hệ qủa, cơ quan tố tụng có thể cáo buộc tội danh “Giết người“ bất cứ ai, từ mang theo dụng cụ, phương tiện có thể gây chết người, cho đến trực tiếp gây thương tích, một khi họ sa vào tranh chấp, chỉ cần lập luận đó là “tội giết người chưa đạt“ là “xong“. Mới đây nhất ngày 22/2, TAND tối cao đã xử phúc thẩm, áp dụng điều 93, Khoản 1, điểm n, tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Thừa, 19 tuổi, Vĩnh Long,  8 năm tù giam, tội danh Giết người, chỉ vì đâm bạn thương tật mức 4% (chứ không phải chết), do bạn đùa muốn hôn vợ mình *. Không quốc gia hiện đại nào cáo buộc và tuyên án tội danh Giết người chưa thành lập như vậy. 8 năm tù cho 1 thanh niên 19 tuổi, gần bằng cả quãng đời học phổ thông, chỉ vì làm giảm mất 4% sức khoẻ người khác lại bị coi tương đương chấm dứt cuộc sống họ, liệu có công minh và nhân đạo ?
Sẽ hệ trọng cho cả sự nghiệp phát triển đất nước, nếu áp dụng quan niệm đó cả vào lĩnh vực chính trị xã hội, như khi bàn về Dự luật biểu bình, Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước bác bỏ dự luật, chỉ với lập luận biểu tình có “khả năng“ dẫn tới chống phá nhà nước (dạng giết từ trứng nước hay nhầm còn hơn bỏ sót), trong khi thế giới rất trọng thị nó, ngày quốc tế lao động 1.5 hay Quốc tế phụ nữa 8.3 chính là thành tựu của biểu tình để lại cho nhân loại từ thế kỷ trước.
3-Lực lượng cưỡng chế đã bắn, rồi sau đó cho đốt, triệt phá nhà nạn nhân, vốn không được phép khi chưa có lệnh toà án (ở các nước hiện đại), bởi vụ án nguyên thủy mang tính hành chính cưỡng chế chứ không phải hình sự, chính trị. Với cáo buộc tội Giết người, Cơ quan điều tra tố tụng Tiên Lãng có thể bao biện hành vi vi hiến của chính quyền Tiên Lãng sử dụng lực lượng vũ trang, là để vãn hồi trật tự chống “kẻ giết người“.
Như vậy, chiểu theo các tội danh liệt kê trên, đối chiếu với tường thuật vụ án, bị can Đoàn Văn Vươn chỉ có thể bị cáo buộc 1 trong 3 tội danh: 1- Mưu sát, nếu có bằng chứng bị can lên kế hoạch tỷ mỷ giết những ai. 2- Tìm cách giết người, nếu chứng minh được hoặc ông Vươn trực tiếp nổ súng giật mìn, hoặc tổ chức nổ súng giật mìn; nạn nhân lẽ ra đã phải chết, nhưng thoát được, hoàn toàn nhờ yếu tố tự nhiên may mắn. 3- Tự vệ gây thương tích, nếu 2 tội danh trên không được thành lập, và chứng minh được hành vi công vụ cưỡng chế là hợp pháp. Trong trường hợp này, tùy mức độ thương tích, thấp nhất có thể coi vi phạm hành chính, miễn điều tra hình sự, và chắc chắn sẽ được công luận đồng tình rộng rãi.
Phán tội danh do toà án tuyên, còn cáo buộc tội danh thuộc quyền và trách nhiệm của cơ quan điều tra, công tố, nhưng không thể tùy ý, mà phải xuất phát từ chứng cứ hiện trường, bởi định tội danh khi cáo buộc cực kỳ hệ trọng giúp toà sau này xử đúng người đúng tội. Chính vì vậy, ở Đức lúc điều tra, tố tụng 1 vụ án, tội danh cáo buộc thường thay đổi nhanh chóng theo kết qủa điều tra. Điều đó còn phản ảnh năng lực, uy tín, bộ mặt của các cơ quan này, họ cũng sẽ bị pháp luật chế tài nếu vi phạm. Lạ lùng thay, tới nay, tội danh “Giết người“ cáo buộc Đoàn Văn Vươn vẫn không thay đổi, mặc cho chứng cứ hiển nhiên đòi hỏi, và công luận bức xúc, sôi sục lên tiếng.
Ủy ban Tiên Lãng đã sai phạm như Thủ tướng kết luận, còn cơ quan điểu tra, tố tụng Hải Phòng, Tiên Lãng sao đây?

Nguồn: Tạp chí Tia Sáng (tác giả có bổ sung)

Ảnh: 1- Vụ Đoàn Văn Vươn-Tiên Lãng; 2- Hồ Minh Thừa gặp gia đình tại tòa.
* Bi kịch vì đòi hôn vợ mới cưới của bạn (VB).

Nguyễn tường Thụy – Thăm Cù Huy Hà Vũ

Nguyentuongthuy  -Biết chắc chắn là, trừ Nguyễn Thị Dương Hà, chúng tôi chẳng thể gặp được Cù Huy Hà Vũ nhưng không phải vì thế mà từ “thăm” mất ý nghĩa. Vì khi tới cổng trại giam, bọn mình với Hà Vũ đã gần nhau lắm, cảm giác khác hẳn khi đang ở Hà Nội, như thấy nhịp tim, hơi thở của Vũ. Và qua Dương Hà, anh biết “tháp tùng” Dương Hà có tới 20 người đi trên 5 chiếc xe hơi. Hẳn là, anh thấy hơi thở của bạn bè, người thân của mình cũng rất gần.

.
Chuyến này đi, thiếu hẳn những bàn tay phụ nữ chuyên lo khoản hậu cần cho đoàn là Phương Bích và Aqua Phạm. Vậy mà Lê Dũng, người thế chân bất đắc dĩ lo cực kỳ chu đáo: bia Heniken, nước uống, bánh chưng, bánh mì, giò, thịt hộp, giấy ăn, giấy VS … Nếu trước khi tấn công Ba Lan, mở đầu cho thế chiến thứ 2, Hitler nói: “Chiếc khuy áo cuối cùng của người lính Đức đã chuẩn bị xong” thì Dũng cũng có quyền nói: “Chiếc tăm cuối cùng của đoàn đã chuẩn bị xong”. Tất nhiên, bọn mình chẳng đi đánh nhau với ai, so sánh khập khiễng chút cho vui để khen Dũng một tí. :)
Đường đi khá suôn sẻ, nhưng đến khi tới khu vực của trại giam số 5 thì bị lúng túng một hồi. Hỏi thăm trại giam số 5, người chỉ đi tiếp, người bảo quay lại, lúc lại đi theo biển chỉ, rẽ phải. Thì ra ở đây có nhiều phân trại khác nhau. Có lúc đi nhầm vào tận cổng phân trại 2. Gọi điện cho Dương Hà hỏi Hà Vũ ở phân trại nào. Cuối cùng cũng hội quân được trước cổng phân trại số 3. Cũng chưa rõ ở trại này có mấy phân trại.
Dù cuối cũng, không được gặp Hà Vũ, điều này mọi người xác định được từ trước nhưng phải thừa nhận cán bộ quản lý phân trại tiếp đón thân thiện, niềm nở, không có thái độ hằn học với người thân của phạm nhân. Họ tiếp tất cả bọn mình tại phòng trực ban có trà nóng. Bọn mình có thể đi lại xung quanh khu vực trong  cổng.
Nếu so với chuyến đi thăm Bùi Thị Minh Hằng tại trại Thanh Hà cách đây 5 hôm, thì cách tiếp dân trái ngược nhau hẳn, mặc dù một đằng là cơ sở giáo dục, một đằng là trại giam, một đằng là học viên, một đằng là tù nhân. Đi cải tạo, đi tù tất nhiên là khổ rồi nhưng mình có cảm giác làm tù nhân ở đây còn đỡ khổ hơn Minh Hằng đi cải tạo ở trại Thanh Hà.

Hà kể: “Em nói với anh Vũ, em đi, không loan báo. Vậy mà có tới hai mươi người nghe tin lên thăm anh. Nếu em thông báo rộng rãi thì không biết có bao nhiêu người lên thăm anh hôm nay”.
Hà bảo, nghe em nói thế, anh Vũ vui lắm. Hỏi tình hình Vũ, Hà cho biết sức khỏe anh ấy vẫn thế còn tinh thần rất vững vàng. Hỏi tiếp: “Thế anh Vũ có biết vụ Tiên Lãng không?” Hà bảo: “Có chứ, nhưng chắc anh ấy theo dõi trên ti vi thôi”.
Dương Hà cho biết, Hà Vũ vẫn viết, vẫn vẽ. Cô cho chúng tôi xem 2 bức họa, bức tự họa vẽ vào dịp tết vừa rồi, còn bức vẽ Hà là anh ký họa ngay hôm nay:


Nhìn bức ảnh dưới đây, thấy hai người thật lãng mạn, không chỉ những cặp vợ chồng mà ngay cả những đôi trai gái đang yêu nhau cũng phải xúc động. Mình chỉ vào ảnh, nhắc lại câu nói của Hà Vũ trong phiên tòa phúc thẩm: “Dương Hà! Anh yêu em!”. Hà sung sướng cười: “Đúng đấy anh ạ, lúc nãy, anh Vũ cũng nói lại với em câu ấy:

.
Bức ảnh trên cùng với những bức hình chụp cận cảnh Cù Huy Hà Vũ dưới đây thật hiếm hoi. Đó là những bức ảnh đầu tiên về Cù Huy Hà Vũ kể từ ngày anh thụ án. Ngay cả Dương Hà và những người trong diện được quyền thăm nuôi Hà Vũ cũng không thể nào thực hiện được. Còn vì sao có nó, điều này xin giữ bí mật :)


Chuyện về chuyến đi còn nhiều, ảnh cũng còn nhiều, thôi sơ sơ vậy. Chỉ có điều là nhìn ảnh  Hà Vũ, có người lo Vũ bị bệnh tim, hiện nay vãn phải dùng thuốc, lại mới bị cao huyết áp, thể trạng béo như vậy là không tốt. Lại có người bảo trông mặt anh có vẻ như phù …
Bọn mình quay xe về Hà Nội, xa dần Hà Vũ, 1 km, 2 km … rồi trở lại khoảng cách ban đầu. Ngồi trên xe nhẩm tính anh thụ án mới được 1 năm 4 tháng. Cầu mong anh được trả tự do mà không cần đợi hết án. Người như anh phải sống trong chốn lao tù thật là uổng. Nhớ lại Dương Hà nói về tinh thần Hà Vũ, lòng thấy vui vui. Chẳng biết, trong 16 tháng ấy, người ta cải tạo được anh những gì hay là những người trông coi anh được anh cải tạo lại. Hình như người ta chỉ làm được mỗi việc là cách ly anh với xã hội.
.
Trại giam số 5 Yên Định – Thanh Hóa
24/02/2012
TƯỜNG THỤY
Những bài cùng tác giả có liên quan đến CHHV:
Đơn xin trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ
Một góc nhìn trong vụ xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
Có phải là một chút nương tình với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
THƠ XUÂN DIỆU VIẾT CHO CÙ HUY HÀ VŨ
Làm việc với an ninh
Viết trước ngày Ts CHHV ra tòa phúc thẩm

Gieo mầm

Nhớ Cù Huy Hà Vũ

Văn Đức : Người nữ Việt -Nghe từng bước mùa Xuân

Thơ bạn đọc – Nguyentuongthuy
Người chiến sĩ đấu tranh cho lý tưởng,
Vợ hiền sau lưng chịu đựng gấp hai lần;
Khi cái ác đến từ tay đồng tộc,
Thì nỗi đau càng thêm nặng ngàn cân.
Nhưng kẻ sĩ không thể nào khác được,
Công lý, tự do, phẩm giá con người…
Không tranh đấu, không một lần giành giữ,
Thì trọn đời như cầm thú mà thôi!
Xin trân trọng tri ân người nữ Việt:
Một lần đau khi sinh nở cho đời;
Một kiếp đau vì nước còn nô lệ,
Bốn ngàn năm trĩu nặng bờ vai.
VĂN ĐỨC

Nghe từng bước mùa Xuân

Mến nhớ Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng, …
Cảm động trước lòng nhân ái và tinh thần vô úy của những nhân sỹ yêu thương đùm bọc những nạn nhân sau hành động kiên cường chống bạo quyền của người lính, người trí thức, người lao động Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng.

Ôi những bước chân tuổi trẻ,
Đi qua xiềng xích, tù đầy;
Nhân phẩm, Tự do, Công lý,
– Đường xa thử thách Con Người!
Mùa Xuân về cùng trời đất,
Tình Người sưởi ấm cho nhau;
Non Sông – Mồ hôi, nước mắt,
Và bao nhiêu giọt máu đào!
Chẳng kẻ thù nào cướp được,
Khi Nhân Dân ngẩng cao đầu!
Thế giới đổi thay: Gió Mới,
Con người tự chủ đời mình;
Bước tiếp Con Đường Việt Tộc,
Xuân sang: Tỏ rạng bình minh!
VĂN ĐỨC

Kiêu binh trong thời đại Hồ Chí Minh


Lê Anh Hùng – Boxitvn

Những vụ bê bối gần đây liên quan đến lực lượng công an, chẳng hạn như vụ việc Đại tá Đỗ Hữu Ca chỉ huy quân lính bắn xối xả vào nhà ông Đoàn Văn Quý ở Tiên Lãng (Hải Phòng) ngày 5/1/2012 để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật rồi sau đấy lại tự vỗ ngực huênh hoang rằng đó là “trận đánh đẹp”; vụ Trung tá Nguyễn Văn Ninh (Hoàng Mai, Hà Nội) đánh ông Trịnh Xuân Tùng gãy cổ ngày 28/2/2011 khiến ông tử vong nhưng chỉ bị Toà án Hà Nội tuyên xử 4 năm tù giam; vụ anh Nguyễn Công Nhựt chết tại đồn công an huyện Bến Cát (Bình Dương) với nhiều thương tích trên người song phía công an lại thông báo là anh Nhựt “tự nguyện ở lại đồn công an trong 4 ngày từ 21-25/4/2011 rồi tự tử vì ân hận”, còn viên cảnh sát được giao điều tra vụ việc khi anh Nhựt đang bị tạm giữ thì trắng trợn gạ tình vợ đương sự; hay hiện tượng tiêu cực ngày càng ngang nhiên và lộ liễu trong lực lượng CSGT suốt bao năm qua, v.v. khiến người ta phải đặt câu hỏi là phải chăng lực lượng công an ngày nay đã trở thành một thứ kiêu binh và những vụ việc nêu trên là những dấu hiệu bề ngoài của loạn kiêu binh? Xem ra “thanh kiếm của Đảng” đã bắt đầu vung lên loạn xạ, mà lại nhằm vào đầu dân lành.

Trước hết, chúng ta hãy điểm qua loạn kiêu binh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Theo Lịch triều hiến chương loại chí:  “…Vì hai xứ Thanh – Nghệ là nơi căn bản, binh hai xứ ấy đã cùng chịu gian lao nên được coi thân như nanh vuốt, đối đãi như ruột thịt… Nhưng quân lính cậy công mà coi thường pháp luật, được nuôi lâu ngày mà sinh ra thói kiêu, từ khoảng giữa thời trung hưng về sau, quân lính thành ra khó kiềm chế: nào giết quan chấp chính để cho hả giận…, nào phá nhà quan tướng quốc để cướp của…, kiêu lộng quen thói đã lâu, không ngăn cấm được. Đến cuối đời Cảnh Hưng, [sau khi] giúp Đoan Vương [Trịnh Khải] lên làm chúa, [kiêu binh] lại càng cậy công, coi thường phép nước, không còn có kỷ luật gì nữa; hễ trừng mắt là các quan khiếp sợ…, thét lên một tiếng là trong cung khóc van…, đến nỗi thể thống trong triều ngày một lụn bại, kẻ địch bên ngoài ngày một mạnh lên, cho nên khi quân miền Nam [Tây Sơn] kéo ra thì kinh thành không giữ được nữa.” [1]
Dấu hiệu dễ thấy về sự ưu ái ngày càng tăng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho lực lượng CAND là hiện tượng thăng quân hàm tràn lan vượt khung quy định của pháp luật. Chẳng hạn, mặc dù theo Điều 1 của Nghị định 42/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng CAND thì trần quân hàm của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục trưởng, vụ trưởng là Thượng tá, Đại tá (mục e, khoản 1), nếu địa bàn có vị trí trọng yếu về an ninh, trật tự thì cấp bậc hàm cao nhất có thể cao hơn một bậc so với cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ tương ứng (khoản 2), song hiện nay Giám đốc Công an của một loạt tỉnh thành (không kể Hà Nội và TP HCM) đã được phong cấp tướng: Đồng Nai, Phú Yên, Bình Dương, Cà Mau, Tiền Giang, Hà Tĩnh, Nam Định, Bạc Liêu, Trà Vinh, Điện Biên, Ninh Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Thừa Thiên – Huế, Quãng Ngãi, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Bến Tre, Tuyên Quang… Nghĩa là, bây giờ thì bất cứ tỉnh thành nào cũng có thể được coi là “địa bàn có vị trí trọng yếu về an ninh, trật tự” như quy định của Nghị định 42/2007/NĐ-CP. Và ở tỉnh thành nào mà Giám đốc Công an tỉnh là cấp tướng thì bất kỳ một phó phòng nào cũng có thể được gắn lon Đại tá. “Loạn đại tá” xem ra đã là một thực tế ở nhiều tỉnh thành hiện nay. Tình trạng ở các cục, vụ trực thuộc Bộ Công an cũng vậy, lãnh đạo của đa số các cục vụ đều mang quân hàm thiếu tướng, còn số trưởng phó phòng mang cấp hàm Đại tá thì nhiều không đếm xuể. Mặc dù số lượng Thiếu tướng, Đại tá ở Bộ Công an và khắp các tỉnh thành đông đảo như thế nhưng tình hình tội phạm trên cả nước đang diễn biến theo chiều hướng nào thì hẳn ai cũng có thể trả lời được.
Đội ngũ tướng lĩnh công an ngày càng hùng hậu. Đầu tháng 8/2011, Bộ Chính trị đã điều chuyển hai Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, sang làm Bí thư tỉnh uỷ (Ninh Bình, Quảng Ninh); và ngày 18/2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ còn ký quyết định điều chuyển Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II sang làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Trước đó, ngày 21/6/2011, Thiếu tướng Lê Văn Thi, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Điều này thể hiện sự “quan tâm sâu sắc” của lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành cho lực lượng công an.
Vì sao lực lượng Công an Nhân dân, từng được nhân dân hết lòng tin yêu và che chở, lại ngày càng gây ra nhiều vụ tai tiếng trong xã hội trước sự dung túng, bao che của lãnh đạo các cấp đến như vậy?
Theo khoản 1, Điều 5 của Luật Công an Nhân dân hiện hành thì “Công an Nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Như vậy, trên thực tế lực lượng Công an chịu sự chi phối của thường vụ cấp uỷ các cấp, cao nhất là Bộ Chính trị ở Trung ương. Chế độ chính trị ở Việt Nam vận hành dựa trên những tín điều ảo tưởng, mà một trong số đó là niềm tin vô điều kiện vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản. Vì vậy, như một lẽ tự nhiên, lãnh đạo Đảng các cấp luôn có xu hướng che giấu và bưng bít mọi chuyện xấu xa trong đội ngũ lãnh đạo, từ cấp cao nhất là Bộ Chính trị cho đến cấp thấp nhất là Thường vụ Đảng uỷ xã phường, để bảo vệ hình ảnh “trong sạch, vững mạnh, chí công vô tư, vì dân vì nước, sáng suốt tài tình, và bất khả sai lầm” của mình. Những vụ việc trong nội bộ cấp uỷ bị phanh phui thì thường hoặc là do sự thể quá trắng trợn, hoặc là do sự đấu đá trong nội bộ. Ngay cả trong những trường hợp như thế, người ta cũng chỉ muốn “xử lý nội bộ” mà thôi, bằng cách sử dụng Ban Kiểm tra Đảng uỷ các cấp, và hãn hữu lắm Ban Kiểm tra Đảng uỷ, sau khi được Thường vụ cấp uỷ nhất trí, mới chuyển hồ sơ sang cho công an điều tra.
Như vậy, trên thực tế lực lượng công an bị chi phối và bị trói chân trói tay trong công cuộc chống tham nhũng, thứ tội phạm nguy hiểm nhất, gây ra nhiều hệ luỵ nhất cho xã hội và có nguồn gốc từ quyền lực. (Việc Thành uỷ Cần Thơ, đứng đầu là Bí thư Thành uỷ Trương Tấn Quyên, chỉ đạo án vụ Nông trường Sông Hậu và việc Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tiến hành “kiểm tra Đảng” tập đoàn Vinashin rồi chuyển hồ sơ sang cho Bộ Công an điều tra là những ví dụ điển hình.) Để buộc họ phải ngoan ngoãn và nhắm mắt làm ngơ trước nạn tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo thì dĩ nhiên lãnh đạo các cấp phải o bế ngành công an, đồng thời dung túng và bao che cho họ khi họ vi phạm pháp luật.
Vụ việc đang gây xôn xao dư luận cả trong và ngoài nước ở Tiên Lãng, Hải Phòng cho chúng ta thấy rõ những chiến sĩ công an như ông Đỗ Hữu Ca đã bị tha hoá trong một môi trường như thế nào. Vụ cưỡng chế đất đai của anh Đoàn Văn Vươn không chỉ liên quan đến chính quyền huyện Tiên Lãng mà còn liên quan đến cả lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, và hơn thế, nó còn bắt nguồn từ sự tha hoá của lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ:
(i)       Trong vụ tham nhũng đất đai tại Quán Nam năm 2003, ông Vũ Chí Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Bí thư Thành ủy, đã hào phóng quá mức khi bút phê vô tội vạ vào các công văn, giấy tờ xin đất của cá nhân, tập thể; ông Nguyễn Văn Thuận thậm chí còn bút phê cấp đất cho em gái mình. Những bút phê này góp phần phá nát dự án xây dựng khu biệt thự, nhà vườn tại Quán Nam.[2] Đây chính là hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” mà thực chất là tham nhũng. Tuy nhiên sau đấy, ông Nguyễn Văn Thuận vẫn được bầu làm Bí thư Thành uỷ Hải Phòng rồi trở thành Uỷ viên BCHTW Đảng; khi vụ việc bị phanh phui trên mặt báo năm 2007, ông Nguyễn Văn Thuận vẫn không hề bị bất kỳ một hình thức kỷ luật nào, dù là nhẹ nhàng nhất, chứ chưa nói gì đến chuyện bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(ii)     Trong vụ tham nhũng đất đai tại Đồ Sơn, Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thành phố, đã gửi hai công văn (số 5775/UBND-NC của UBND TP Hải Phòng ngày 21-10-2005 và 1819/UBND-ĐC ngày 9/3/2006) cho Viện KSND Tối cao và Cơ quan CSĐT – Bộ Công an để “giải cứu” cho cấp dưới sai phạm.[3] Sau đó, ông Nguyễn Văn Thành vẫn lần lượt giữ chức Chủ tịch UBND Tp rồi Bí thư Thành uỷ Hải Phòng trước khi trở thành Uỷ viên TW Đảng. Ông Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Thành uỷ lúc bấy giờ, thậm chí còn can thiệp sâu vào công việc xét xử vụ án: “Nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì có thể xử phạt các bị cáo dưới mức khung hình phạt qui định tại khoản 1, điều 281 Bộ luật hình sự”; “Vụ lòng hồ Trị An to như thế còn chẳng đi đến đâu nữa là vụ này…”, v.v.;[4]
(iii)   Theo báo Công an Tp HCM: Ngày 2-11-2006, UBND TP. Hải Phòng đã có công văn 121/BC-UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành (nay là Bí thư Thành uỷ) ký nhằm báo cáo về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Tân Thành Hưng lên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu và Ban Dân nguyện – Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vị Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng đã bao che cho những sai phạm của thuộc cấp, báo cáo lên cơ quan quyền lực cao nhất đất nước những điều dối trá, không đúng sự thật, về việc đền bù 70ha đất mặt nước tại khu vực Đầm Sép, xã Đồng Bài, huyện Cát Hải;[5]
(iv)    Ngày 17/8/2011, UBND Thành phố Hải Phòng có Công văn số 4778/UBND-ĐC đồng ý về chủ trương thu hồi đất do UBND huyện Tiên Lãng đề xuất; [6]
(v)      Mặc dù ngày 10/2/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận về vụ việc ở Tiên Lãng, nhưng ngày 18/2 vừa qua, trong buổi gặp mặt và nói chuyện thời sự với 500 cán bộ trung, cao cấp Hải Phòng đã nghỉ hưu thuộc Câu lạc bộ Bạch Đằng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành vẫn phát biểu: “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, không ca ngượi công an-bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ; có bậc lão thành nói không chuẩn; ông Vươn xây nhà không có trong quy hoạch, trốn nợ thuế, không có tí công tích gì, trong khi đó Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho anh Vươn; đã gây dư luận phủ nhận công lao quá khứ của huyện Tiên Lãng, nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất” (!!!).
Rõ ràng, khi một người lãnh đạo tha hoá, tham nhũng, ông ta không thể nào thuyết phục cấp dưới bằng “tấm gương” của mình được. Một khi mà hầu như quan chức nào cũng dính líu tới tham nhũng, khác nhau chỉ ở mức độ nặng nhẹ, họ rất dễ bị phía công an nắm được “thóp”; vì thế, khi không thể đưa các quan chức lãnh đạo ra toà như đã nói ở trên thì đó lại là thứ “bảo bối” hữu hiệu tạo điều kiện cho “thanh kiếm của Đảng” vung lên loạn xạ. (Nên nhớ, ông Đỗ Hữu Ca từng phụ trách điều tra vụ án tham nhũng đất đai ở Quán Nam, Hải Phòng năm 2007, thời điểm ông ta còn là Phó GĐ CA Thành phố, mà – dĩ nhiên – nếu không có sự vào cuộc của báo chí và sự lên tiếng của công luận thì sẽ chẳng có một vụ án nào ở đây cả.)
Bất lực trước nạn tham nhũng của các quan chức lớn bé, sự thối nát của cả một hệ thống, lực lượng công an còn đào đâu ra nhiệt huyết để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình là trấn áp tội phạm, bảo vệ pháp luật, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến lượt, họ cũng tìm mọi cách để kiếm tiền từ thứ quyền lực ít bị giám sát của mình: bảo kê cho các đường dây buôn lậu, cho hoạt động buôn bán hàng quốc cấm, cho hoạt động mại dâm, thậm chí cho cả hoạt động mua bán ma tuý, hay làm sai lệch hồ sơ các vụ án, v.v. “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, khi đứng đằng sau các hoạt động phi pháp như như vậy, họ rất dễ dính dáng đến các thế lực xã hội đen, mà vụ án Năm Cam đầu những năm 2000 là một ví dụ điển hình và dường như vẫn còn nguyên tính thời sự.[7] Cuối cùng, chính cơ chế này đã nhào nặn họ từ những con người vốn mang lý tưởng cao đẹp khi bước chân vào ngành thành những Đỗ Hữu Ca ngày nay; những lời lẽ thốt ra từ chính miệng ông ta về vụ cưỡng chế đất đai của anh Đoàn Văn Vươn không chỉ khiến người ta phải căm phẫn mà còn khiến người ta phải cảm thấy xót xa nữa. Bần cùng sinh đạo tặc, bất công sinh đạo tặc, pháp luật lỏng lẻo sinh đạo tặc. Thực trạng tội phạm XHĐ lộng hành ở Hải Phòng bao năm qua rõ ràng bắt nguồn từ chính hệ thống chính trị thối nát, ruỗng mục ở đây.
Trong cuộc trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Tiền Giang diễn ra ngày 15/12/2011, trước những bức xúc của cử tri về tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng nhức nhối và công khai, Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi –  Giám đốc Công an Tiền Giang – đã nói: “Một mình công an thì làm sao xuể. Công an lấy đâu ra người để canh bắt từng người vi phạm pháp luật!”[8] Đây có lẽ là câu trả lời bộc phát của tuyệt đại đa số lãnh đạo ngành công an hiện nay, dù chắc không ít người trong số họ cũng hiểu được căn nguyên của thực trạng đó.
÷
Không chỉ trong lực lượng công an mà nạn “kiêu binh” còn diễn ra cả trong quân đội, bởi đây là lực lượng trụ cột để bảo vệ chế độ. Số tướng lĩnh quân đội trong BCHTW Đảng tăng dần qua các khoá gần đây, trong đó khoá XI (2011-2016) tới 19 người, chiếm 11%. Ngoài ra, tương tự như với lực lượng công an, dấu hiệu dễ nhận thấy về sự “quan tâm” của Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho quân đội là hiện tượng lạm phát cấp tướng hiện nay. Theo khoản 1, Điều 15 của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (1999, sửa đổi 2008) thì cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ tỉnh đội trưởng là đại tá; khoản 3 của Điều này quy định thêm: Sĩ quan ở lực lượng quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện thuộc địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng theo quy định của Chính phủ hoặc sĩ quan ở đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và có quá trình cống hiến xuất sắc thì được thăng quân hàm cao hơn một bậc so với cấp bậc quân hàm cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này. Tuy nhiên, đơn cử như ở Quân khu 9, trong số 12 tỉnh đội trực thuộc Quân khu thì có tới 7 tỉnh đội có chỉ huy trưởng mang cấp hàm thiếu tướng, và đương nhiên chính uỷ tỉnh đội cũng phải mang cấp hàm tương đương với tỉnh đội trưởng. Các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng hay trực thuộc các quân khu cũng vậy, số sĩ quan cao cấp từ đại tá trở lên nhiều không đếm xuể. Để so sánh, ở Trung Quốc hiện nay, cấp hàm cao nhất trong quân đội chỉ là thượng tướng, bất kể đó là Tổng Tham mưu trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng hay Phó Chủ tịch Quân uỷ TW, mặc dù đây là đội quân đông nhất trên thế giới. Việc trở lại thực hiện chế độ tư lệnh – chính uỷ từ sau Đại hội X của Đảng năm 2006 càng khiến cho bộ máy chỉ huy trong quân đội thêm cồng kềnh, mà mục đích thế nào thì chắc ai cũng rõ.
Là một hệ thống khép kín với bộ máy viện kiểm sát quân sự và toà án quân sự riêng, nên những vụ bê bối trong quân đội hiếm khi lọt ra ngoài. Song trong thực tế, như mọi hệ thống khép kín khác, quân đội cũng rất dễ bị tha hoá, đặc biệt là trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay. Hệ thống chính trị càng bệ rạc thì lãnh đạo các cấp càng phải nhắm mắt làm ngơ cho quân đội, khiến cho nạn tham nhũng trong lực lượng này ngày càng hoành hành và diễn ra lộ liễu.[9] Một nguyên tắc quan trọng trong quân đội là “quân lệnh như sơn”, cấp dưới tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Những người có “ý kiến” về chuyện tiêu cực trong quân đội thường bị trù dập và cô lập; ngoài ra, khi một sĩ quan đã tham gia quân ngũ thì anh ta thường khó hoà nhập vào đời sống dân sự khi buộc phải ra quân nên càng ít người dám lên tiếng. Cái xấu vì thế ngày càng nhân lên và dần dần làm xói mòn sức mạnh của quân đội.
Có thể hình dung ra phần nào mức độ tha hoá và kiêu loạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay qua một văn bản của Bộ Xây dựng gửi Văn phòng Chính phủ vào đầu tháng 11/2011 về việc chuyển mục đích sử dụng 176 ha đất quốc phòng thuộc Trường bắn Miếu Môn (Hà Nội) để xây dựng sân golf; cơ quan chủ trương chuyển đổi là Bộ Quốc phòng, nhằm mục đích “phục vụ nhu cầu luyện tập thể thao, giao lưu và đối ngoại quân sự”!. Cũng theo Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai một số sân golf tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội) và sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố HCM) để phục vụ nhu cầu luyện tập thể thao, giao lưu và đối ngoại quân sự. Phải chăng người ta muốn theo “bài” của Xuân Tóc Đỏ là “mơi” đối thủ chơi golf rồi giả vờ thua trong lúc “giao lưu và đối ngoại” để tránh hoạ chiến tranh cho đất nước?
Sự kiện huyện đội và bộ đội biên phòng ở Tiên Lãng tham gia vào vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình anh Đoàn Văn Vươn còn cho thấy một thực tế là một bộ phận trong lực lượng quân đội đã không còn khả năng phân biệt đúng, sai thế nào khi sẵn sàng trấn áp nhân dân, một chức năng vốn không phải của họ.
Dưới đây là một số hình thức tham nhũng phổ biến trong quân đội ở Việt Nam hiện nay:
1)     Chạy chức, chạy quyền, chạy quân hàm: Thực trạng này trong quân đội diễn ra tương tự như trong các cơ quan khác của hệ thống chính trị nhưng mức độ của nó thì nghiêm trọng hơn nhiều, do tính chất khép kín và quân phiệt của quân đội. Với cơ chế hiện hành thì người ta cứ việc bỏ tiền ra để mua chức quyền và đến lượt, lại dùng quyền lực để “gặt hái”;
2)     Cắt xén ngân sách: Ngân sách cấp cho các đơn vị quân đội thường bị “rơi rụng” trên đường từ Bộ Quốc phòng xuống đến đơn vị thụ hưởng ngân sách cuối cùng, mà tỷ lệ rơi rụng chắc chắn không hề nhỏ;
3)     Tham ô quân trang, quân dụng, nguyên nhiên vật liệu, v.v. rồi tuồn ra ngoài;
4)     Rút ruột các công trình phục vụ cho mục đích quốc phòng;
5)     Tham nhũng trong các doanh nghiệp quân đội: Thực trạng này cũng tương tự như trong các DNNN khác nhưng do tính chất khép kín của quân đội nên mức độ của nó còn ghê hơn. Một trong những nội dung của Nghị quyết TW 4 khoá X (tháng 1/2007) là yêu cầu chuyển các doanh nghiệp làm kinh tế đơn thuần của các cơ quan Đảng, quân đội và công an sang cơ quan Nhà nước quản lý từ năm 2007.[10] Song từ bấy đến nay, kết quả thực hiện Nghị quyết chỉ là con số không tròn trĩnh. Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước xem ra chỉ là những thứ son phấn rẻ tiền trát lên mặt chế độ này vậy. (Nghị quyết TW 4 khoá XI xem chừng rồi cũng chung một số phận tương tự.) Trong khi đó, ngay từ năm 1998, chính phủ Trung Quốc đã chính thức cấm quân đội tham gia vào các hoạt động kinh tế. Điều này đã góp phần làm cho quân đội Trung Quốc ngày càng mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn và hạn chế được tham nhũng, một tác nhân nguy hiểm làm suy yếu quân đội. Bản thân các doanh nghiệp thuộc quân đội hay công an ở Việt Nam từ trước tới nay thường được hưởng những ưu đãi đặc biệt mà ít bị ai dòm ngó (đây thực chất đều là những ổ tham nhũng), điều này khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước khác thường phàn nàn rằng họ bị cạnh tranh không lành mạnh.
Tác giả bài viết hoàn toàn không có ác cảm gì đối với những người khoác áo công an hay quân đội. Đa số họ trước khi tham gia vào các lực lượng này đều là những con người tốt, hành trang của họ khi bước chân vào quân đội hay công an là lý tưởng cao đẹp: Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Song ở đời mấy ai cưỡng lại được cái bã quyền lực và danh lợi, nhất là trong một hệ thống mà ở đó quyền lực chỉ chịu sự giám sát hời hợt như ở Việt Nam. Không phải ai khác mà chính cơ chế hiện hành đã góp phần quyết định để nhào nặn nên những Đỗ Hữu Ca hay Nguyễn Văn Thành ngày nay. Họ vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm trong vòng xoáy tội ác của cái cơ chế vận hành hệ thống chính trị hiện hành.
Để kết thúc bài viết, xin mượn lời của tác giả Lịch triều hiến chương loại chí, bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam, khi ông nhận xét về nạn kiêu binh thời Lê trung hưng: “Nhà Lê dựng nên cơ nghiệp là nhờ sức mạnh của binh hai xứ, mà khi mất nước cũng bởi bọn kiêu binh tam phủ gây nên. Nhờ binh ấy mà nên, cũng vì binh ấy mà mất, đắc thất đã nêu gương rõ rệt. Như vậy là vì nếu khéo cầm cương thì dẫu kẻ gian tham cũng dùng được, nếu lỏng tay cầm thì ngay quân túc vệ cũng chia lìa, việc làm thành hay bại đều do ở đấy.”[11] Một bài học không chỉ cho hôm nay./.
L. A. H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
Ghi chú:
[1] Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Tập 4, NXB Sử học, 1960, trang 3-4.
[2] Báo Thanh Niên ngày 15/5/2007: Viết tiếp vụ án đất đai tại Quán Nam: Lãnh đạo Thành phố bút phê vô tội vạ (http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200720/193002.aspx).
[3] Báo Tuổi Trẻ ngày 9/9/2006: Vụ tiêu cực trong cấp đất tại Thị xã Đồ Sơn – Lãnh đạo Hải Phòng: “Răn đe là chính”! (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/160811/Lanh-dao-Hai-Phong-ran-de-la-chinh.html).
[4] Báo Tuổi Trẻ ngày 8/9/2006: Vụ án Đồ Sơn: Có sự can thiệp của Bí thư Thành uỷ (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/160684/Vu-an-Do-Son-Co-su-can-thiep-cua-Bi-thu-Thanh-uy-Hai-Phong.html).
[5] Báo Công an Tp HCM ngày 8 & 10/12/2011: Cát Hải, Hải Phòng: Hành vi xem thường pháp luật (http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1101&p&id=445037; http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1101&p&id=446657)
[6] Báo Thanh Niên ngày 18/2/2012: Vụ cưỡng chế đầm ở Tiên Lãng: Sở TN-MT từng phớt lờ chỉ đạo của Thành phố (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120218/vu-cuong-che-dam-o-tien-lang-so-tn-mt-hai-phong-tung-phot-lo-chi-dao-cua-thanh-pho.aspx).
[7] Bauxite Việt Nam ngày 8/2/2012: Vụ Đoàn Văn Vươn: Nguy cơ tội phạm thao túng quan chức chính quyền (http://www.boxitvn.net/bai/33105).
[8] Báo Tuổi Trẻ ngày 16/12/2011: Họp HĐND tỉnh Tiền Giang: Còn trường gà, Giám đốc Công an tỉnh sẽ tự “xử” (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/469591/Con-truong-ga-giam-doc-cong-an-tinh-se-tu-%E2%80%9Cxu%E2%80%9D.html).
[9] Tác giả từng có một thời gian làm việc trong một đơn vị kinh tế của quân đội.
[10] Báo VnExpress ngày 29/1/2007: “Đã đến lúc quân đội không nên làm kinh tế” (http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2007/01/3b9f2cc5/).
[11] Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Tập 4, NXB Sử học, 1960, trang 4.
Được đăng bởi bauxitevn

Tô vĩnh Hà – Bí thư thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành có bôi nhọ Đảng?


Tô Vĩnh Hà -VHNA
17:40’, 24.2.2012, đọc và nghe viedéo clip của Cu Vinh (qua ABS) về cái chuyện CÃI ĐẰNG TRỜI – nguyên văn lời phát biểu của Bí thư Thành uỷ Hải Phòng (BTHP) mà không dám tin vào cả tai lẫn mắt của… chính mình. ABS mới trích một đoạn thôi, tôi viết ngay sau khi biết đoạn này, phần còn lại, nếu bí, tôi sẽ xem hết – bởi, tôi nghĩ rằng chỉ chừng đó cũng đủ phanh phui cái bộ mặt vừa dốt, vừa trơ của ông BTHP.
Trên trang tin điện tử của UBND TP HP, lý lịch của ông BTHP ghi rõ 4 bằng cấp, trong đó có bằng CỬ NHÂN ANH VĂN. Tôi không tài nào hiểu nổi trình độ Anh văn so với tôi là siêu việt hơn nhiều bậc ấy mà lại phát âm Google thành “goóc gồ”(!)? Chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ biết tỏng tòng tong cái bằng cấp của ông í nó bi hài đến cỡ nào. Cái tiếp theo là ông BTHP nói “1.343 bài báo và 5 triệu lượt người vào Goóc gồ Tiên Lãng”. Cha mẹ ơi, có bằng cử nhân luật mà nói năng không bằng bác xe thồ: Làm gì có cái Goóc gồ nào riêng cho Tiên Lãng? Riêng điều này ông BTHP đã bắn về phía độc giả, thính giả một mũi tên trúng cả 3 đích: Ông chẳng biết Google là cái gì, tức là mù thông tin, tức là lãnh đạo bằng cách nói nhăng, nói cuội; 1.343 bài báo có chân đâu mà “vào” vô mạng Tiên Lãng được, tức con người ông ưa chi nói nấy, mặc xác dư luận, ta là trời, thối mấy cũng phải nghe; và, coi thường gần 500 vị lão thành cách mạng, gián tiếp khinh thường luôn hàng triệu cán bộ hưu trí đang sống – theo cách nói của đảng là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nên các đảng viên lão thành đó không hề hưu trí(!)
Viết đến đây, tôi chợt nghĩ rằng mình phải đọc cho hết (chưa có băng vidéo), theo Cu Vinh nói là mọi người giục quá nên đang cuống cả cu. Trời hỡi trời khi biết thêm mấy cái tội tày đình của ông BTHP: Ông ta nói rằng việc báo chí (phê phán HP – TL) như thế là “bôi nhọ hệ thống chính trị của đảng…” và, việc anh em đi thi hành công vụ “bất biết đúng sai”…(!)? Xin hỏi ông BTHP, ông và các quan tham dưới quyền ông bôi nhọ chứ báo chí thì chẳng dám đâu,chẳng có thằng điên nào lại ngứa miệng đến mức chọc vào hang hùm bằng các thông tin bịa đặt. Vậy, có nghĩa là, ông có quyền bôi nhọ mà không hề sợ bất kỳ ai, có phải vậy không (tôi không thưa ông nữa, vì đến nước này, nói thật, tôi chẳng thèm thưa ông). Cán bộ, chiến sĩ công an, QĐND VN thi hành công vụ mà ông dám nói bất biết đúng sai thì có lẽ là cả Hiến pháp và pháp luật của chế độ này đã bị ông vất vào sọt rác? Con người chứ có phải con vật đâu mà hành động bất kể đúng sai?
Chỉ có một đoạn văn ngắn mà ông sai nhiều quá, đến mức tôi không thể nghĩ một Uỷ viên Trung ương mà dốt nát và tệ hại đến thế. Ông nói cả “đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ và một số người lập tức đều hùa vào thằng Vươn luôn” mà không giật mình sao? Một, nói như thế, ông coi Đại tướng, cựu Chủ tịch Nước giống như một đứa trẻ con, cứ HÙA vào như ông, bất kể đúng sai. Hai, ông gọi anh Vươn là THẰNG trước cử toạ đông đảo là thiếu tôn trọng cử toạ đó, tức vô cùng thiếu văn hoá. Ba, Một khi anh Vươn là THẰNG thì bất kể ai hùa vào với anh Vươn cũng là thằng tuốt luồn luột, phải không?
Với ý định đăng bài này càng sớm càng tốt nên tôi chỉ bình luận đến đây, mong bà con còm tiếp. Xin nói một ý cuối cùng: Nếu Trung ương Đảng mà còn để cho Nguyễn Văn Thành tại vị thì đúng là cách bôi nhọ Đảng không thể nào hiệu quả hơn!
http://www.vanhoanghean.com.vn/nhung-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/4113-bi-thu-thanh-uy-hai-phong-nguyen-van-thanh-co-boi-nho-dang.html


Hải Phòng: Phóng viên bị dọa giết vì chụp ảnh Công an gây tai nạn

(GDVN) - Nhóm giang hồ đe dọa móc mắt, giết cả nhà nếu những bức ảnh hiện trường xuất hiện trên báo.
Theo đơn trình báo của phóng viên Phạm Mạnh Thắng, báo Nông thôn ngày nay, khoảng 21h15 ngày 23/2, khi anh cùng một số đồng nghiệp đang ngồi làm việc tại quán cà phê Garden View (số 5M) trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng) thì nghe thông tin có một vụ tai nạn giao thông do các chiến sĩ công an đang truy đuổi đối tượng vi phạm thì đâm xe máy vào người dân đi đường.
Vụ tai nạn do một số chiến sĩ CA phường Lương Khánh Thiện (Hồng Bàng – Hải Phòng) gây ra khiến ông Hiệp vỡ 1 bên bánh chè đầu gối.
Ngay lập tức, anh Thắng và các đồng nghiệp đã tới chụp ảnh, quay phim, lấy thông tin về sự việc. Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Mạnh Hiệp (SN1961, nhà số 9, đường Trần Bình Trọng, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng).
Phát hiện có người chụp ảnh, quay phim, một trong số những người mặc sắc phục công an đã lao vào hòng giật máy ảnh nhưng không thành. Ngay sau đó, ba trong số năm phóng viên nhìn thấy anh công an này trao đổi với một thanh niên đầu trọc, có hình xăm sau gáy.
Khoảng 5 phút sau, trong khi công an đưa người vừa bị tai nạn ra xe đi cấp cứu thì xuất hiện 3 đối tượng giang hồ tới dọa nạt anh Thắng và các đồng nghiệp.
Theo thuật lại của anh Thắng, ngoài đối tượng đầu trọc nêu trên, 2 đối tượng còn lại đều trẻ, 1 người có dáng người đậm, 1 người thì gầy. Cả ba đối tượng này đã yêu cầu các phóng viên xóa hết ảnh đã chụp nhưng không thành vì nhiều người dân có mặt ở đó can thiệp.
Những vết trầy xước do các đối tượng giang hồ dằn mặt.
Ít phút sau (sau khi những đối tượng này đứng nói chuyện với 1, 2 chiến sĩ công an), ba đối tượng này đi vào túm gáy anh Thắng lôi đi một đoạn. Sau đó hỏi máy ảnh, máy ghi âm, máy quay đâu đưa cho bọn chúng. Các phóng viên bị chúng yêu cầu xóa sạch dữ liệu liên quan tới vụ tai nạn do công an vừa gây ra.
Đồng thời, các đối tượng này còn đe dọa: “Nếu ngày mai có thông tin trên báo in, báo mạng (về vụ tai nạn – PV) sẽ chọc thủng mắt, giết hết cả nhà, đốt cháy nhà”.
Ngay trong đêm, nhóm phóng viên đã gọi điện thoại cho Giám đốc, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng và được hướng dẫn về Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng viết tường trình. Sau đó, năm phóng viên chứng kiến vụ việc đe dọa trên đã được Công an phường Hoàng Văn Thụ và Công an quận Hồng Bàng lấy lời khai từng người một. Đến 3 giờ sáng 24-2, nhóm phóng viên mới kết thúc các thủ tục và rời khỏi trụ sở công an phường.
Qua xác minh được biết, các chiến sĩ CA thuộc biên chế của CA phường Lương Khánh Thiện. Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ba chiến sĩ công an mặc cảnh phục đang truy đuổi hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm theo hướng từ Nhà hát lớn đi Cầu Cảng, đến địa chỉ số 5M đường Trần Hưng Đạo thì va chạm với ông Hiệp.
Theo bà Nguyễn Thị Dung (vợ ông Hiệp), hiện ông đang phải điều trị tại bệnh viện Việt Đức do ông bị vỡ xương đầu gối.
Chiều ngày 24-2, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quang Thiễn – Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ – cho biết, đã được nghe báo cáo vụ việc và đã yêu cầu cán bộ điều tra đến hiện trường gặp nhân chứng, xác minh vụ việc.
Bản tường trình mà PV Nguyễn Mạnh Thắng đã gửi tới các cơ quan hữu quan CA Hải Phòng.
Cũng trong buổi chiều qua, ngày 24/2, nhiều phóng viên của một số cơ quan báo chí đã tới liên hệ với Công an phường Lương Khánh Thiện đề nghị làm việc, xác minh thông tin các chiến sĩ công an gây tai nạn. Tại đây, các phóng viên một lần nữa giáp mặt các chiến sĩ đã gây tai nạn cho ông Hiền. Qua đối chiếu trong danh sách cán bộ chiến sĩ CA của phường này và ảnh mà các phóng viên đã ghi lại được cho thấy, có tên hai người trùng với tên trên biển hiệu của các chiến sĩ công an gây tai nạn tối 23/2.
Cũng tại trụ sở CA phường Lương Khánh Thiện, ông Nguyễn Thế Đạt, Phó Trưởng Công an phường Lương Khánh Thiện đã làm việc với các phóng viên. Sau khi nghe các phóng viên trình bày sự việc và đề nghị xác minh thông tin, ông Đạt xin phép ra ngoài gọi điện xin ý kiến lãnh đạo.
Tuy nhiên khoảng hơn 40 phút sau, ông Đạt không quay lại nữa. Khi nhóm phóng viên yêu cầu đồng chí công an trực ban liên lạc với lãnh đạo công an phường để tiếp tục làm việc thì chiến sĩ công an này từ chối và nói lãnh đạo bận, hẹn các phóng viên khi khác.
Nam Phong
phạm lộc- 25/02/2012 07:40
Hải phòng có gì đó rất không bình thường : có công an giải quyết vụ việc gì là có xã hội đen hỗ trợ .Cụ thể vụ cưỡng chế đầm ông Vươn nhóm Đoàn “mắt nai”, Nguyễn Ngọc Diễn, Chương “sực”, Phường “tố”, Hòa “lễ” là những tay giang hồ có “số má” tại Tiên Lãng đã tham gia trong và sau vụ án ( các báo chí đã đưa tin ) , vụ này cũng thế .
Đề nghị Bộ công an điều tra chắc ra nhiều vấn đề : Tại sao giang hồ hoạt động kiểu xã hội đen ở Hải phòng phát triển mà không bị dẹp ?
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Hai-Phong-Phong-vien-bi-doa-giet-vi-chup-anh-Cong-an-gay-tai-nan/117044.gd


“TIÊN LÃNG” 25/2/2012

- Vụ án Đoàn Văn Vươn: Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng bị cách chức    –   (VOA). LS Trần Đình Triển: “Việc anh Vươn gây ra, anh bị bắt tạm giam ngay. Còn trong vụ hủy hoại tài sản (nhà anh Vươn) đã có bằng chứng đầy đủ như vậy mà đến nay chưa ai bị khởi tố bị can và chưa ai chịu trách nhiệm. Đây là một dấu hỏi đang đặt ra với công luận”. - Nóng trong ngày: Giải quyết dứt điểm Tiên Lãng (VNN).
- Cách chức Chủ tịch huyện Tiên Lãng    –   (BBC). “Chủ tịch CLB Bạch Đằng, Trần Văn Thức, đã gửi báo cáo ngày 20/2 bác bỏ mọi chỉ trích với ông Nguyễn Văn Thành. Báo cáo ‘khẳng định những thông báo của đồng chí Bí thư Thành ủy không có gì trái với kết luận của Thủ tướng’.  Theo ông Trần Văn Thức, lá thư kiến nghị của ‘một số ít’ đã ‘không phải là ý kiến đông đảo của hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng’.” BTV: Mời bà con xem lại: ‘Bí thư Thành ủy Hải Phòng không nói trái kết luận của Thủ tướng’ (TP).  Mời ông Trần Văn Thức xem lại video Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành nói chuyện tại CLB Bạch Đằng, rồi “đính chính” lại công văn của ông gửi cho báo chí.  – Cụ Thức ơi, cụ bẩn lắm, bẩn lắm, bẩn lắm   –   (Cu Làng Cát). “Cụ Thức bẩn lắm. Cụ tra rồi mà cụ xạo. Bẩn. Cụ tuổi tác cao sâu mà bảo vệ quan hư. Bẩn. Cụ không vì dân. Bẩn. Cụ không vì sự thật. Bẩn”.
< =PV Petrotimes trao đổi với 3 vị Đảng viên lão thành đứng tên trong đơn kiến nghị   - Thực hư thông tin “Bí thư Hải Phòng nói sai kết luận của Thủ tướng” (Petrotimes).  - Thực hư Bí thư Hải Phòng phát ngôn trái kết luận Thủ tướng (ĐV).  – Bí thư Hải Phòng có nói trái kết luận Thủ tướng? (NLĐ).  – ĐÃ TỎ MẶT MÀY  —  (Sơn Thi Thư).   – LIỀU QUÁ ANH THÀNH Ạ   —  (Văn Công Hùng).  – Ngày ngày anh vẫn tráo bài (Tin khó tin).
- Tô Vĩnh Hà: Bí thư thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành có bôi nhọ Đảng? (VHNA). “Ông nói cả ‘đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ và một số người lập tức đều hùa vào thằng Vươn luôn’ mà không giật mình sao? Một, nói như thế, ông coi Đại tướng, cựu Chủ tịch Nước giống như một đứa trẻ con, cứ HÙA vào như ông, bất kể đúng sai. Hai, ông gọi anh Vươn là THẰNG trước cử toạ đông đảo là thiếu tôn trọng cử toạ đó, tức vô cùng thiếu văn hoá…” – Bí thư Hải Phòng gọi dân bằng thằng   –   (Người Ba Đồn). – ĐÃ TỎ MẶT MÀY   –   (Sơn Thi Thư). “Đầy tớ gọi dân là thằng/ Trước các bô lão còn hăng…máu gà!/ Tưởng rằng như trẻ lên ba/ Hay là do thói ba hoa quen rồi?/ Đầy tớ là đầy tớ ơi!/ Sao mắng ông chủ xơi xơi thế à?
- Thêm một tên sống bám quyền lực ở Hải Phòng   –   (GPDCCVN). “Sao ông Thành lại đưa đầu cho dư luận ‘ném đá’ bằng buổi phát ngôn đại ngu xuẩn đến vậy? Tiếp theo ông Thức chẳng rút kinh nghiệm mà lại tự ‘cắn vào lưỡi’ của mình bằng một báo cáo láo, sao già mà còn dại thế?
- BÍ THƯ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG NÊN TỪ CHỨC!   –   (Faxuca).  Tiếc là nghe nói cái ghế ông nầy lại không nằm trong vòng ngắm, mà lại là cái ghế của ông Điền khi một ông thứ trưởng, và một ông chủ tịch tỉnh khác, đều có gốc Hải Phòng, đang được cân nhắc. Thôi thì nếu có đúng vậy cũng giải quyết được tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa hai ông quan đầu TP bao lâu nay. – Thơ: Tặng Nguyễn Văn Thành bí thư sắp về vườn   –   (Nguyễn Thông).
Sẽ có nhiều cây viết trên mạng không tiếc lời bình luận về phát biểu của ông bí thư Hải Phòng. Riêng BS, trước hết muốn la lên: SƯỚNG! Ha ha! Tại sao lại “sướng”?
1- Đảng của ông ta sẽ khỏi phải tốn công thanh, kiểm tra tìm cho ra một kẻ không xứng đáng, để xử lý, làm điển hình cho việc thực thi nghị quyết chỉnh đốn đảng mới ra lò còn nóng hôi hổi. Chỉ vài đoạn văn ngắn ngủi đó là đủ về một con người. Cái “sướng” này dành cho đảng CSVN.
2- Nhưng nếu đến vậy mà đảng của ông vẫn không nhận ra phải làm gì với ông cho xứng với cái tầm nhân cách và văn hóa mà ông đã tự lột ra trần trụi đến vậy, thì… lại giúp chứng minh rằng “mẫu người” như ông hóa ra lại là thứ điển hình trong đảng, nên nó mới được chấp nhận, với vị trí cao đến vậy. Cái “sướng” này dành cho NHÂN DÂN, mở mắt!
Nhưng … dù có xảy ra cái kết nào, “1″ hay “2″, thì NHÂN DÂN cũng có một cái “sướng” khác. Vậy xin cười thêm một phát nữa … Ha ha!
- TP.HCM rút kinh nghiệm qua vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (TT).
- Trường ca cho Tiên Lãng: Cánh Đồng Bất Nhân – Kỳ 1 (Lê Thiếu Nhơn).  – TÂM HUYỀN: TIẾNG DỮ CŨNG ĐỒN XA (Lê Thiếu Nhơn). “Người dân Việt Nam không giấu được nỗi buồn khi đàm luận về Cống Rộc. Đó không phải nỗi buồn bi lụy mà là nỗi buồn trưởng thành, nỗi buồn nhận diện sự thật khiếm khuyết cần được chỉnh sửa sao cho tử tế hơn, đàng hoàng hơn”.  Trương Tuần: VÀI DÒNG GỬI ĐẾN ANH HIỀN (Trần Nhương).
- HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG: TIỆC ĐỨNG LINH ĐÌNH – KHÔNG CÓ MÓN “TIÊN LÃNG” (Trần Nhương).
-  TS Tô Văn Trường: NGUY CƠ VỤ PMU 18 TRỞ LẠI  –   (Người Lót Gạch). “Nhân dân, các vị lão  thành cách mạng, các tướng lĩnh, các nhà báo và đặc biệt người dân thành phố hoa phượng đỏ cần phải cảnh giác không để vụ Tiên Lãng có nguy cơ biến thành vụ PMU18!” – Lời cảnh báo đáng ngẫm sâu…  —  (Nguyễn Vĩnh.
- TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức: Bàn định tội danh giết người (Tia Sáng/Ba Sàm). “Hành vi phạm tội chưa hoàn thành, nhưng vẫn bị khép tội, hoàn toàn mâu thuẫn với nguyên lý, chỉ được phép khép tội khi hành vi tội phạm đã hoàn thành, chẳng hạn không thể cáo buộc tội danh hay hành vi ăn cắp, khi không nạn nhân nào mất gì cả”. – Mời xem lại bài của Nguyễn Minh Tuấn: Trao đổi về bài viết: Tội “giết người” không có người chết?  (Tia Sáng).‎ Và bài của  TS Nguyễn  Sỹ Phương: Tội “giết người“ không có người chết?
- Văn hóa đổ tội   —  (Lê Nguyên Hồng).  – Chí Phèo lên vèo vèo (Tầm nhìn).  “Bây giờ, anh thường đi tuyên truyền giáo dục cho nhiều người, từ các em học sinh phổ thông đến các cụ cán bộ hưu trí đấy …” = >
- VỤ TIÊN LÃNG: PHƠI BÀY 6 THỦ ĐOẠN CHIẾM ĐẤT? (Lê Quốc Châu).
- Dương Phi Anh: Tập sự bào chữa ban đầu cho gia đình ông Vươn (Quê Choa). – Một chút hy vọng cho gia đình Đoàn Văn Vươn   –   (RFA).  – Tiếng súng Tiên Lãng : Dân và quan đều là nạn nhân của Hiến Pháp (Kinh tế biển).
- Dân biết, dân bàn, bàn tới bàn lui   —  (Nguyễn Thông). “Vụ xử lý kỷ luật các quan chức Tiên Lãng càng lộ rõ tính chất song trùng nhà nước ở xã hội VN, rất nhiêu khê, rắc rối. Cứ phải xong phần đảng mới đến phần chính quyền, có khi để hoàn tất xử lý phải mất cả năm trời. Thế thì nên gộp làm một đi, đảng là nhà nước luôn, đứa nào sai cứ bùm một phát là xong, khỏi chờ đợi, mà lại đỡ tốn kém nuôi gấp đôi như hiện nay”.- TỪ NGÀN PHỐ: TRÒ CHUYỆN VỚI THIÊU THÂN(Tặng anh Đoàn Văn Vươn và nhà văn Nguyễn Quang Vinh)  —  (Nguyễn Thông).
- Bùi Văn Bồng: Chùm thơ ĐẤT VÀ NHÀ NÔNG   –   (Người Lót Gạch).
- Phỏng vấn nhà báo Mai Phan Lợi, báo PLTP: ‘VN cần có luật cấm cản trở nhà báo’   –   (BBC).
Hải Phòng: Phóng viên bị dọa giết vì chụp ảnh Công an gây tai nạn (GDVN). Nhà báo Nguyễn Thông cho biết trên Facebook: “Bạn tôi, nhà báo dũng cảm Phạm Hải Sâm vừa nhắn tin cho tôi, nguyên văn ‘Anh Thông ơi, buồn vì HP nhà ta quá. Đêm qua bọn em bị giang hồ HP khủng bố. Thu máy ảnh, laptop, điện thoại bắt xóa hết tư liệu vừa chụp. Dọa giết, dọa đốt nhà nếu đăng tin. Nguyên nhân là vì trước đó tụi em dám chụp hình mấy anh C.A theo người dân phản ánh là các anh ý truy đuổi đối tượng vi phạm giao thông nhưng đâm vào người đi đường‘. Các ông các bà ạ, họ đều là quân dưới trướng của đại tá ca đó. Tôi rất lo cho Sâm (người rất xông xáo trong vụ Tiên Lãng) mà không biết làm gì giúp cô ấy được”.

CNN viết về trẻ nhặt rác Việt Nam


- Phóng viên CNN đã có bài viết về cuộc sống nghèo khổ của những đứa trẻ phải sống chung với rác ở Rạch Giá, Việt Nam và quá trình một người Mỹ gốc Việt đã giúp đỡ chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thậm chí chúng còn không được đi dép đúng đôi
Ngồi trên đống rác cùng mẹ, cô bé Diệu, 12 tuổi đội một chiếc mũ màu xanh sáng có đính những bông hoa vàng.
Hai mẹ con nói chuyện và cười đùa trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Họ phân loại rác làm bằng chất dẻo giữa đống phế liệu và thực phẩm bỏ đi.
Một chiếc túi đầy rác chỉ giúp gia đình họ kiếm được chút tiền. Nhưng đây là công việc của họ. Họ sống trên một bãi rác ở Rạch Giá, Việt Nam.
Em gái Diệu – một trong 9 anh chị em – đang nhìn ra từ chiếc lán gồm 2 gian của gia đình. Một trong những cậu anh của cô bé đang ngồi trên một bia mộ gần đó, cạnh một chú chó. Bãi rác nằm trên một nghĩa trang bỏ hoang, và những ngôi mộ nhô lên khỏi mặt đất là những chỗ duy nhất có thể ngồi được mà không bị rác bao phủ.
Khoảng 200 gia đình hiện đang sống ở đây và ở một bãi rác khác thuộc Rạch Giá. Họ gồm 3 thế hệ những người Campuchia đã chạy trốn chế độ Khmer Đỏ tàn bạo vào những năm 70. Đó là ngôi nhà duy nhất mà họ từng biết.
Những thứ họ ăn và mặc thường là những đồ được tìm từ bãi rác. Thậm chí, bọn trẻ còn không được đi những đôi dép đúng đôi.
Tuy nhiên, ở đây có những mối nguy hiểm còn đáng sợ hơn cả rác rưởi và nghèo đói.
Những kẻ buôn người đang săn đón sự tuyệt vọng của những người dân nghèo khổ này. Chúng bị mua bán chỉ với giá 100 đô-la. Các ông bố bà mẹ bán con vì bị lừa rằng kẻ mua có ý định tốt, rằng con cái họ sẽ có một công việc và một tương lai đầy hứa hẹn. Họ tha thiết mong mỏi con cái thoát khỏi đói nghèo.
Tuy nhiên, các em thường bị ép thành những nô lệ tình dục.
“Những kẻ buôn người trông giống như mẹ bạn vậy! Chúng không giống như những kẻ xấu” – bà Caroline Nguyen Ticarro-Parker, người thành lập Catalyst Foundation để giúp Diệu và những đứa trẻ khác ở những khu vực nghèo nhất Việt Nam.
Những đứa trẻ còn bị bắt cóc khi chúng đi một quãng đường dài để bán vé số.
“Khi chúng tôi bắt đầu dự án, chúng tôi biết một ngôi nhà ở lối vào bãi rác và chúng tôi biết những bé gái đã bị những kẻ buôn người bắt đi và hãm hiếp. Nếu chúng la hét, chúng sẽ được thả. Nếu chúng không la hét, chúng sẽ bị bắt đi. Những bé gái lúc đó chỉ 4 tuổi”.
Những bài học sống còn
Sau khi rời bãi rác của bé Diệu, tôi tới một bãi rác khác ngay khi chiếc xe vệ sinh bỏ lại một đống rác mới.
Người ta chạy tới chọn lựa, phân loại. Họ làm việc ngày đêm cùng con cái. Lúc 1 giờ sáng, khi chiếc xe tải cuối cùng trong ngày tới nơi, tất cả mang đèn trên đầu để làm việc trong bóng tối.
Một bãi rác ở Rạch Giá
Tôi theo chân một bà mẹ đưa con vào trong căn lều của gia đình. Chỉ có thể gọi nó là căn lều vì không có gì ngoài những tấm vải bạt ghép vào nhau. Ruồi bâu đầy những bát đồ ăn bỏ đi. Quần áo phơi khô trên dây thép gai.
Bà mẹ đặt con vào chiếc võng. Sau khi đưa võng cho con ngủ, chị quay lại làm việc trong bóng tối.
Khi tôi đến, một ông bố khác mời tôi mua đứa con của anh ta. Anh đang ôm một đứa bé vài tháng tuổi, mang một chiếc mũ sọc sặc sỡ. Ông bố đập những con ruồi đậu vào mặt con. Anh ta tưởng tôi tới đây để mua đứa bé.
Gia đình Ticarro-Parker rời khỏi Việt Nam khi cô còn nhỏ. Khi trưởng thành, cô trở lại để giúp đỡ quê hương. Cô mang quần áo cho người nghèo. Nhưng khi cô tình cờ gặp những gia đình ở bãi rác Rạch Giá, cô biết rằng mình phải làm nhiều hơn thế.
Cô đã trở về Minnesota, Mỹ và bắt đầu quyên góp. Cuối cùng, cô cũng mở được một ngôi trường cho trẻ em ở khu bãi rác này.
Bài học đầu tiên: Hãy cung cấp điện thoại di động cho trẻ để chúng có thể gọi người giúp đỡ. “Nghe có vẻ lạ nhưng ban đầu chúng tôi đã cho những bé gái xinh xắn nhất những chiếc điện thoại di động. Chúng là những đứa có nguy cơ cao nhất” – Ticarro-Parker nói.
Bài học thứ 2: Dạy trẻ đọc để nếu bị bắt, chúng có thể đọc được những biển hiệu trong thành phố và gọi về trường để nói chúng đang ở đâu.
Điều đó đã xảy ra vào năm 2008. 4 bé gái bị bắt cóc nhưng những kẻ buôn người đã bị bắt vì các cô bé có điện thoại và biết đọc một biển hiệu đường để cho biết vị trí.

Bài học thứ 3: Dạy trẻ chạy nếu người lạ tới gần.
Đó chính xác là những gì Hạnh, 13 tuổi đã làm khi một vài người đàn ông – có lẽ là bọn buôn người – đuổi theo cô bé và anh trai khi chúng đang đi bộ về nhà vào một ngày năm 2010. Hạnh đã làm điều mình được dạy. Nhưng không may trong lúc chạy trốn, cô bé bị ngã xuống một con kênh và chết đuối.
Ticarro-Parker đã nén nước mắt khi nhớ lại câu chuyện buồn này: “Con bé đã chết vì làm những gì chúng tôi yêu cầu”.
Trước khi chết, Hạnh đã được phỏng vấn cho cuốn sách đầu tiên của trường. Cạnh hình ảnh của cô bé là trích dẫn: “Niềm hi vọng là trường học của tôi”.
Ticarro-Parker nói rằng trường học là hi vọng duy nhất cho những đứa trẻ này. Nó trao sức mạnh cho cả cộng đồng này.
“Khi chúng tôi bắt đầu, 99% là mù chữ. Không ông bố bà mẹ nào trong khu bãi rác biết đọc, viết. Những đứa trẻ chưa bao giờ được đến trường”.
Bây giờ chỉ còn 40% mù chữ – cô chia sẻ.
“Bọn trẻ hiểu rằng chúng có thể là thế hệ không phải làm việc trong bãi rác” – Ticarro-Parker nói.
Ngôi trường này cũng cho các bậc cha mẹ biết sự thật đau đớn về điều sẽ xảy ra với con mình nếu họ bán chúng.
Năm 2006, trước khi trường mở cửa, hơn 37 bé gái từ khu bãi rác đã bị bố mẹ bán cho những kẻ buôn người. Năm 2011, chỉ có 4 trẻ bị bán.
“Chất xúc tác cho sự thay đổi”
Những đứa trẻ nhặt rác bây giờ đã có trường học
Bên trong 1 trong 2 phòng học của trường này, một cậu bé đang viết. Cậu cầm cây bút màu xanh bằng những ngón tay đầy bụi bẩn, đen sì. Trẻ con ở đây trông bẩn thỉu nhưng những bộ đồng phục trắng nâu thì rất gọn gàng. Sau lưng áo là dòng chữ ‘chất xúc tác cho sự thay đổi’. Và tất cả chúng đều được đi giày đúng đôi.
Bên ngoài là tiếng cưa ầm ĩ. Các tình nguyện viên đang có mặt ở đây để xây dựng sân chơi cho trường học. Đó là sân chơi đúng nghĩa đầu tiên mà những đứa trẻ này được nhìn thấy.
Một người phụ nữ Việt Nam đang giúp các tình nguyện viên trộn cát và vận chuyển gỗ. Chị đang làm việc để trả một món nợ. Chị đã 2 lần bán con gái cho những kẻ buôn người và cả 2 lần trường học đã giúp chị lấy lại con.
  • Nguyễn Thảo(Theo CNN)
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/61641/cnn-viet-ve-tre-nhat-rac-viet-nam.html

Hải Phòng – Còn đâu nữa niềm tin


(Hay: “Chiều mưa Tiên Lãng… anh đi về đâu?”)
Nguyễn Thượng Long (Danlambao) – Rời quán Caffe internet ven con đường Hải Phòng ra Tiên Lãng, giai điệu mượt mà và quá biểu cảm của ca khúc “Chiều Mưa Biên Giới…” của Nguyễn Văn Đông qua giọng ca Giao Linh rất tự nhiên hoà quyện với non nước mây trời một vùng đất mà con người đang bền bỉ ngày đêm chế ngự thiên nhiên, trồng rừng lấn biển:
“Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu
Kìa rừng chiều âm u rét mướt
Chờ người về vui trong giá buốt
người về bơ vơ…”
Giai điệu này cứ vương vấn, quấn quýt trong tôi như một ám ảnh thôi thúc tôi dấn bước tìm đến với những con người của nơi ngọn nguồn bờ bãi này.
***
Lần đó trong vai trò là cộng tác viên của nhiều tờ báo đang rất ăn khách về đề tài chống tiêu cực trong giáo dục, tôi bước vào phòng tổng biên tập báo Thanh Tra ngày còn ở cuối đường Đội Cấn – Hà Nội để nộp bài như đã hẹn, chưa trao đổi được gì thì tôi đã nghe thấy ở bên kia bức tường rào văng vẳng vọng đến những âm thanh rất lạ. Bằng linh cảm, tôi ngờ ngợ đó là tiếng réo chửi thì phải. Thấy tôi tò mò, ngơ ngác, người bạn biên tập giải thích :
“Chúng tôi ở đây quen với cảnh đó rồi. Đó là tiếng của một bà má Nam Bộ nhiều ngày dắt theo đàn con lếch thếch trong đám đông dân oan mất đất, mất nhà lặn lội tìm ra đây, những tưởng sẽ tìm được công bằng. Sau nhiều ngày lang thang, vạ vật đói rét, đáp lại chỉ là sự đun đẩy, hứa xuông để nay thành ra thân tàn ma dại nơi đất lạ và nỗi đau đã hoá thành những âm thanh của sự nguyền rủa ghê rợn như vậy đấy, chúng tôi ở đây lúc đầu thấy cũng lạ, thấy riết rồi cũng quen”.
Tôi thấy, chuỗi những âm thanh đó, lúc như nghẹn ngào, lúc như uất hận, như cố dướn tới toà nhà lớn cửa đóng im ỉm treo biển THANH TRA CHÍNH PHỦ nằm ngay kề bên dẫy nhà của toà soạn. Không hiểu những người đang làm việc trong toà nhà đó đã nghĩ gì về những âm thanh này? Phần tôi, tiếng người miền Tây Nam Bộ nói bình tĩnh đã khó nghe, nghe tiếng chửi của họ lúc giận dữ thì tôi chịu, chẳng hiểu bà má đó đã rủa xả những gì, nhưng tôi hiểu những âm thanh đó đã bật ra từ những khổ đau bất tận, dồn nén sau quá nhiều những dối lừa, nên dù chẳng hiểu bà má nói gì thì trong tôi đã u ám một nỗi buồn và hôm nay nỗi buồn đó theo chân tôi đến vùng đầm phá của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn, người đã chọn cách phản ứng của những sinh linh khi bị dồn đuổi đến chân tường để giáng trả những hành vi không được pháp luật cho phép. Theo tôi, sự kiện Đoàn Văn Vươn đánh dấu một bước ngoặt trọng đại liên quan đến đời sống dân oan Việt Nam đương đại. Sự kiện này đã đi vào lịch sử vì nó nói lên được quá nhiều điều về cuộc sống này :
Trước hết để cưỡng chế một cái “Chòi”, lấy cớ rằng anh em họ Đoàn đã chống lại người thi hành công vụ, mà huy động cả một bộ sậu gồm Đại Tá giám đốc sở CA thành phố Hải Phòng cùng các PGĐ, cộng sự, hàng trăm công an, bộ đội với vũ khí, trang thiết bị hiện đại cùng đàn chó nghiệp vụ tràn ngập vùng đầm phá của gia đình Đoàn Văn Vươn, vãi đạn như mưa rồi ủi đổ tan tành ngôi nhà của người ta, thuỷ sản, hoa mầu ở đó bị cướp phá, anh em họ Đoàn lọt vòng lao lý, chưa cần biết đúng sai phải quấy thế nào đã bị cạo đầu, mặc áo sọc dưa, vợ con thì bị xích tay dong đường cho ê chề nhục nhã đã.
Hình ảnh này gợi nhớ hình ảnh tù binh Alquada trong nhà tù của Mỹ ở Goantanamo

Đại Tá Công An Đỗ Hữu Ca đang chỉ huy tác chiến tại Đầm Vươn
Thiếu Tướng Cảnh Sát VNCH Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tù binh Bẩy Lốp
Đại Tá tư lệnh chiến dịch Đỗ Hữu Ca nhiều lần xuất hiện trong bộ đồ cảnh sát dã chiến rất ngầu, ăn đứt hình ảnh Thiếu Tướng Chánh Cảnh Sát Đô Thành Sài gòn Nguyễn Ngọc Loan kè súng vào mang tai đặc công Bẩy Lốp, xiết cò hạ gục ông này giữa đường phố Sài Gòn trong biến cố Mậu Thân 1968, chỉ khác là lần này ông Ca không hạ sát được ai trong gia đình ông Vươn, nhưng đã tổ chức được cuộc họp báo để hể hả tuyên bố đại ý: “Cuộc hành quân cảnh sát đã thành công, chúng tôi được quần chúng nhân dân hoàn toàn ủng hộ. Đây là một trận đánh hợp đồng tác chiến nhiều quân binh chủng đẹp chưa từng có trong các giáo án, có thể viết thành truyện!”, cùng lúc là màn phối hợp hấp tấp của Tuyên Giáo huyện Tiên Lãng để “Quán triệt tư tưởng đảng viên trong huyện”, “cảnh giác với các thế lực thù địch”. Tiếp đó báo chí “Lề Phải”, “Lề “Đảng” của Hải Phòng thì nhao nhao rằng Đoàn Văn Vươn chẳng làm gì lợi cho cộng đồng, cho xã hội ngoài tư lợi cho bản thân và gia đình mình, rằng Đoàn Văn Vươn là “Giang Hồ đất cảng có số má, vô cùng nguy hiểm”. Như cảm thấy chưa đủ, chưa yên tâm, phó chủ tịch Hải Phòng Đỗ Trung thoại đi nước cờ khoá đuôi, đón lõng sẵn, chậy tội cho đệ tử: “Do bức xúc mà người dân đã dật đổ ngôi nhà”, hai tuần sau lại đổi giọng : “…không biết ai đã dật đổ ngôi nhà?”. Và cuối cùng, ngày 10 – 2 Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về diễn xuất luôn cả 3 vai Lập Pháp – Hành Pháp – Tư Pháp trong kết luận cuối cùng : “…vụ Tiên Lãng là trái pháp luật”, ông Dũng nhắc nhở: “…khẩn trương đưa vụ án giết người và chống người thi hành công vụ ra xét xử”. Với ban lãnh đạo Hải Phòng, chỗ dựa vững chắc cho các cái sai thì chỉ là “…kiểm điểm làm rõ trách nhiệm” và “… rút kinh nghiệm”…
Những gì mà ông Dũng đã nói trong chuyến vi hành này đã gây nên một cơn bão táp là các lời tán tụng, tung hô ông Dũng trên các trang báo “Lề Đảng”. Nhưng có một thực tế không thấy mấy ai nói tới:
Trước thời điểm 10 -2 – 2012, nếu ai ai cũng viện dẫn “Phản Biện Xã Hội không phải là việc của mình” như Giáo Sư Ngô Bảo Châu chủ trương, cũng “trùm chăn” như các ông “Trí Ngủ”, nếu không có những phản biện kịp thời của những trí thức dấn thân, các lão thành cách mạng, những chia sẻ của những người có lương tri…không biết bản chất thật của vụ cưỡng chế này còn bị đánh tráo, bị xuyên tạc, bị bóp méo, tới đâu và đã chắc gì có ngày 10 – 2 – 2012, ngày ông Dũng vì bất đắc dĩ đã phải ghé mắt đến cái bãi biển này để “Ra Tay Cứu Rỗi!” và làm gì có cơ hội để đám bồi bút múa bút tung hô. (!?)
Đến nay rất dễ thấy, sau những gì đã xẩy ra trên đất Tiên Lãng, đã le lói phát lộ một cách chân thực nhất cả một đường dây đặc quyền đặc lợi từ cơ sở Xã Vinh Quang – Huyện Tiên Lãng vắt qua Thành Phố Hải Phòng và có thể lắm, đường dây đó sẽ kết thúc ở nơi cao hơn, xa hơn Hải Phòng, nơi mà bác Lê Hiền Đức nói là “Hình ảnh phóng to của Tiên Lãng”, nơi đó sẽ lấp ló là những ai nữa đây? Vì sao đã có nghị quyết hội nghị trung ương 4 về chỉnh đốn đảng rồi mà nhiều vị “Vua” trong các vị “Vua Tập Thể”, các uỷ viên trung ương đảng, các ĐBQH của QH13 cứ 6 tháng lại nhóm họp một lần, đặc biệt là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng… đến hôm nay vẫn chưa một lần lên tiếng! Đường dây đó đang được mô tả là “Nhóm Lợi Ích” (!?). Thuật ngữ mang tính nửa vời và hết sức trung dung, trung tính này là sản phẩm của ai? Của những lý luận gia cao cấp nào, hay của những phản biện gia theo trường phái “Phản Biện Trung Thành”? Của ai thì cũng là không ổn, không thuyết phục. Tôi nghĩ nếu nói “Nhóm Lợi Ích” là đám “Cướp Ngày” thì có thể hơi quá, nhưng sẽ chẳng hề oan khi gọi đó là đường dây của những kẻ có “Đặc Quyền – Đặc Lợi”, được ăn trên ngồi chốc.
Một khi quan niệm: “Đầu tư cho chức quyền” là đầu tư sẽ có lãi khủng nhất! và điều đó vẫn mặc nhiên tồn tại như một tư tưởng chính thống của thời đại thì việc không ai phải kỷ luật cả sau khi “Quả bom nguyên tử Vinashin 4,5 tỉ USD” của nhân dân phát nổ là không có gì khó hiểu và đương nhiên ông Dũng hay bất cứ ông nào khác dính dấp tới vụ này cũng chẳng dại gì mà phải từ chức như đã hứa. Như vậy vấn nạn “Chậy Quyền – Chậy Chức” vẫn ngang nhiên thách thức, ngang nhiên tồn tại trong mọi hang cùng ngõ hẻm của cuộc sống này…thì cũng sẽ chẳng có gì là đảm bảo là không còn xuất hiện những vụ “Đoàn Văn Vươn” mới dữ dội và quyết liệt hơn nữa trong tương lai.
Chưa biết rồi những kết luận của ông Dũng có đem lại một kết quả nào cho dân Tiên Lãng nói riêng, cho dân oan Việt Nam nói chung không? Trong khi đó những đổ bể của thương vụ làm ăn này cũng đã làm bật tung ra những hình dong đích thực của những “Đầy Tớ” trung thành của dân. Hoá ra sau những danh xưng trí trá này, lại là những gương mặt nếu không cô hồn thì cũng là dị hợm, nếu không nhẫn tâm thì cũng là ác đức. Họ đang đi đứng vào ra những toà nhà, những xe hơi sang trọng, đang sở hữu những vi la, biệt thự nguy nga và họ không thôi bôi bác dè bửu những nhà “chòi trông cá”, những lều lán mà anh em Đoàn Văn Vươn cùng biết bao nông dân , dân oan Việt Nam đang nương náu. Họ là những kẻ tráo trở ở cơ quan tư pháp Tiên Lãng và Hải Phòng trong trò lừa đảo anh em nhà Đòan Văn Vươn rút đơn khởi kiện. Đó là kẻ hể hả tự sướng, coi vụ tập kích vào ngôi nhà của anh em Đòan Văn Vươn đang sở hữu hợp pháp là “Trận đánh đẹp, chưa từng thấy trong các giáo án hiện hành!”. Đó là kẻ chậy tội cho đồng bọn, bằng chiêu đổ thừa vụ phá nhà anh em Đòan Văn Vươn cho nhân dân xã Vinh Quang – Tiên Lãng…
Ngôi nhà của anh em họ Đoàn đã bị ủi đổ thì cũng làm sập đổ luôn cái huyền thoại dai dẳng lâu nay rằng, “Chính quyền là của dân, do dân và vì dân!”, phơi bầy đầy đủ luôn giữa thanh thiên bạch nhật những nỗi bất công, thiệt thòi mà người nông dân Việt Nam nhiều thập kỷ nay phải chấp nhận.
Những mất mát của anh em họ Đoàn thực ra chẳng là gì so với những bất công, mất mát, thiệt thòi, khổ đau của biết bao nông dân trong Nam, ngoài Bắc đã từng mất nhà, mất đất cho cuộc vinh thân phì gia của một nhúm những kẻ có đặc quyền đặc lợi trong cái “Mô hình Tiên Lãng phóng to” đó, nhưng… lời minh định của người em dâu ông Đoàn Văn Vươn: “Gia đình chúng em chấp nhận mất để cả xã hội được!” …là một phát lộ nhân cách, biểu đạt một thái độ sống cao đẹp hơn hẳn mấy ông lớn ở Tiên Lãng, Hải Phòng nhà cao cửa rộng và chắc là toàn sài bằng giả đang nhớn nhác lo không kịp thu hồi vốn liếng đã đầu tư vì phi vụ đổ bể này. Câu nói của người phụ nữ nông dân ít học đó xứng đáng là câu nói hay nhất trong năm và có giá trị làm tỉnh thức các “Trí Ngủ” đang ngáp ngắn, ngáp dài. Và như thế họ là hiện thân của ÁNH SÁNG đẩy lùi ĐÊM ĐEN. Hành động của họ, việc làm của họ chỉ ra một thực trạng: Điều gì phải đến rồi sẽ đến, không thể đảo ngược được.
***
Giã biệt một chiều Tiên Lãng hiếm hoi, trong tôi hỗn độn là những tạp niệm vui buồn, âu lo, hy vọng và thất vọng. Lang thang trong cái se lạnh của những đợt gió mùa Đông Bắc đang ào ạt kéo về, giữa dòng người, dòng xe cộ đang cuộn trôi …không biết những người đồng bào của tôi đang ở phía trước tôi, sau lưng tôi, bên phải tôi, bên trái tôi, những người bạn học chí thân của tôi gốc Hải Phòng từ hơn 40 năm trước đang ở rất gần nơi tôi đang đứng…những ngày này mọi người đang nghĩ ngợi gì về các địa danh Vinh Quang – Tiên Lãng – Hải Phòng quê hương mình, về những anh em và gia đình họ Đoàn, về những lời tán thán, tâng bốc quá vội dành cho những gì mà ông Dũng mới kết luận trong chuyến vi hành tới Hải Phòng ngày 10 – 2 – 2012 ? Họ đang nghĩ gì về những ông lớn mang tên họ Ngô…, họ Lê…, họ Đỗ…, họ Nguyễn…ở mảnh đất này và không biết mọi người có tin rồi mai này vấn đề Tiên Lãng sẽ được xét xử công bằng đúng pháp luật, đúng đạo lý? Nếu ai hỏi tôi câu hỏi đó, tôi sẽ trả lời thẳng:
Tin sao được khi những người làm sai, làm trái ở Hải Phòng như Đại Tá Đỗ Hữu Ca và Phó Chủ Tịch Thành Phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lại là những người nhân danh công lý đi thực thi những kết luận của thủ tướng (!?)…nên không có gì là lạ, túp lều ở tạm của vợ con anh em họ Đoàn vừa dựng lên dịp tết lại vừa bị người xấu giật đổ, bàn thờ tổ tiên ông bà bị ném xuống sông (!?).
Tin sao được khi chỉ một tuần lễ sau chuyến công cán tại Hải Phòng (10 – 2) với những kết luận, thực ra cũng chỉ là nửa vời của ông Dũng thì… trong bài nói chuyện với các cán bộ trung cao tại câu lạc bộ hưu trí Bạch Đằng (17 – 2) ông Nguyễn Văn Thành – Trung Ương uỷ viên ĐCS, bí thư thành uỷ Hải Phòng chắc là có “Vua” nào đó đỡ lưng, đã dám hùng hổ phủ nhận gần như hoàn toàn những kết luận của ông Dũng, xúc phạm báo chí, coi thường người nghe… làm các lão thành cách mạng của Thành Phố Cảng nổi giận đòi Bộ Chính Trị cách chức ông này.
Tin sao được khi vấn đề nhậy cảm, hệ trọng hơn vấn đề Tiên Lãng nhiều, vấn đề liên quan đến sự vẹn toàn của lãnh thổ, đến danh dự của cả dân tộc là vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa mà chỉ mình ông Nguyễn Tấn Dũng là được nói “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” còn những công dân yêu nước như Phạm Thanh Nghiên, Vũ Cao Quận, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Hải, Vũ Hùng, Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi, Bùi Thị Minh Hằng… và nhiều người khác cũng nói thế, lại còn nói trước ông Dũng rất lâu thì người bị đi tù, người thì phải đi phục hồi nhân phẩm? Tôi nghĩ có ngày tôi, đồng nghiệp của tôi đang còn đứng bục giảng, học trò của chúng tôi trong các nhà trường…cũng có thể lọt vòng lao lý vì thầy trò chúng tôi cũng luôn dậy nhau câu : “Hoàng Sa – Trường Sa là của người Việt Nam”.
Trong một môi trường sống loạn chuẩn như thế, điều gì cũng có thể xẩy ra và sẽ không thể có một niềm tin nào hết. Có lẽ câu cửa miệng của người đời “Hãy Đợi Đấy” và lời nhắn gửi của Juy li út Phu Xích, nhà báo cộng sản Tiệp Khắc nhiều thập kỷ trước, viết trong “Viết Dưới Giá Treo Cổ” : “ NHÂN LOẠI HỠI ! HÃY CẢNH GIÁC!”…đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Vậy đến bao giờ người Việt Nam sẽ thôi phải nơm nớp lo cảnh giác để niềm tin trở lại? Trả lời câu hỏi này không khó. Đó là lúc người Việt Nam bước ra khỏi “Mê Lộ” của những giáo điều Mác – Lê đã quá sơ cứng, là lúc người trí thức Việt Nam không phải “…rụt rè gà phải cáo” và “…cố đấm ăn sôi” nữa, là lúc nông dân với 70 % dân số được trao trả quyền sở hữu thực sự trên chính mảnh đất của mình, là lúc người Việt Nam được hưởng quyền con người như các dân tộc văn minh đang được hưởng…tức là lúc xã hội Việt Nam có dân chủ thực sự.
Tôi đến với Tiên Lãng trong cảm hứng da diết của lời ca trong bài “Chiều Mưa Biên Giới…” của Nguyễn Văn Đông:
“…kìa rừng chiều âm u rét mướt
Chờ người về vui trong giá buốt…người về bơ vơ!”
Tôi giã từ Hải Phòng, trong tâm khảm phảng phất một cảm xúc rất Thiền :
“…lòng trần còn tơ vương Khanh – Tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn…còn nhiều anh ơi!”
Cảm xúc này xin gửi cho các “Đầy Tớ” của nhân dân ở xã Vinh Quang, ở huyện Tiên Lãng, ở thành phố Hải Phòng và ở cả cái thực thể phóng to từ những địa danh này mà bác Lê Hiền Đức đã nói tới. Xin gửi tới những Khanh Tướng đã tham gia cuộc cưỡng chế vì “Nhóm Lợi Ích” và gửi cả Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng người đã có công vỗ về gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn những ngày vì khát vọng được sống trong tư cách NGƯỜI, được hy sinh phần cá nhân, để cả xã hội được, mà phải thành thân tàn ma dại, tan cửa nát nhà ./.
Tiên Lãng một chiều đầu năm Nhâm Thìn
Nhà Báo Nguyễn Thượng Long

Nơi ở: Tổ 6 Đường Văn La – Phú La – Hà Đông – Hà Nội
Điện Thoại : 0433521066
Email: nguyenthuonglong571@gmail.com

HẢI PHÒNG ĐÃ CÁT CỨ QUYỀN LỰC, TRUNG ƯƠNG CẦN RÚT CÁC VỤ ÁN LÊN XỬ LÝ

Luật gia TRẦN ĐÌNH THU – Quechoa Phát biểu của vị bí thư thành ủy Hải Phòng tại Câu lạc bộ Bạch Đằng vừa qua đã làm rõ thắc mắc lâu nay của chúng ta là, tại sao một vị chủ tịch của một huyện lại dám làm những điều ngạo ngược bất chấp pháp luật, tại sao một vị trưởng ban tuyên giáo huyện ủy lại dám đem uy tín của Đảng ra bảo chứng những điều sai trái, tại sao lực lượng công an quân đội địa phương bị huy động làm những việc không đúng chức năng nhiệm vụ của mình mà không hề phản ứng. Cát cứ quyền lực của chính quyền địa phương ở thành phố Hải Phòng là câu trả lời duy nhất cho những điều khó hiểu nói trên.
 Từ trên xuống dưới, từ vị lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố cho đến người đứng đầu đơn vị hành chánh cấp thấp nhất là xã, tất cả đều cùng một lòng một dạ bảo vệ cho bằng được “thiết chế pháp luật Hải Phòng”, bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia cả nước, bất chấp sự phản đối của toàn xã hội, sự lên tiếng của các vị cựu lãnh đạo Đảng và nhà nước cao cấp, bất chấp kết luận của người đứng đầu chính quyền trung ương là Thủ tướng chính phủ. Điều gì khiến tạo nên một hiện tượng kỳ lạ như thế? Xin thưa, chỉ một lý do duy nhất là sự cát cứ quyền lực.
 Đây là hiện tượng nguy hiểm cho xã hội. Công cụ đại diện quyền lực của chính quyền trung ương là thiết chế pháp luật bị chính quyền địa phương vô hiệu hóa một cách ngang nhiên. Có cảm giác như là có một “khu tự trị Hải Phòng” giữa lòng Việt Nam với những luật lệ riêng, quyền lực riêng, thậm chí đôi lúc quyền lực riêng này thách thức quyền lực của chính quyền trung ương. Một vị đứng đầu địa phương như ông Bí thư Thành công khai phản bác kết luận của thủ tướng ngay trong một diễn đàn có hàng trăm con người là các nhà lão thành cách mạng trung cao cấp, thiết tưởng không còn sự thách thức nào bạo gan hơn thế.
 Trong tình hình như vậy, việc để cho Hải Phòng xử lý vụ Tiên Lãng là điều không thể chấp nhận. Công luận đòi hỏi một sự kiên quyết từ trung ương để thiết lập lại trật tự. Đã quá đủ cơ sở để khởi tố một vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và cố ý làm trái nhằm đưa tất cả những kẻ ngang nhiên chống lại pháp luật nhà nước ra trước tòa, nhưng cho đến nay vấn đề này thậm chí còn chưa được nhắc đến chứ đừng nói là khởi tố. Đây mới chính là vụ án giải quyết dứt điểm cái gốc của vấn đề chứ không phải là vụ án “nhỏ như con thỏ” là hủy hoại tài sản gia đình anh Vươn. Vụ án đó không nói được điều gì quan trọng vì thật ra nó chỉ là hậu quả của một cơn nổi giận tức thời của những người nắm quyền lực mà thôi. Vụ án cố ý làm trái mới là “vụ án bản chất”, “Vụ án gốc”.
 Trước đây, yếu tố “cát cứ” của Hải Phòng chưa lộ diện, thì có thể để địa phương xử lý, nhưng sau phát biểu của ông Bí thư Hải Phòng, thiết tưởng vấn đề đã quá rõ. Việc rút vụ việc lên trung ương là yêu cầu cấp thiết hiện nay.  
 Tác giả gửi cho Quê choa

Chia Buồn Cùng Kim Tiến Tuần Giáp Năm Chú Tùng!


Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Thế là gần một năm đã trôi qua, cái tuần giáp năm Anh Nhựt sắp đến, tôi chợt nhớ là tuần giáp năm của Chú Tùng cũng cận kề. Khi xem lịch thì đúng là ngày 25/02/2012 Tiến và gia đình sẽ đón nhận cái tuần giáp năm đầu tiên của Chú Tùng trong đời .

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Tiến ở Bộ Công An ngoài Hà Nội .Tôi nhìn thấy em đội khan tang cầm di ảnh của Bố, tôi đã rất ngỡ ngàng khi nhìn tấm ảnh của Bố em.
Chúng tôi không kịp nói lời nào vì sau đó cả ba cùng đồng hành trên một con đường giữa thành phố Hà Nội để đi tìm hai chữ “ công lý”.
Kể từ ngày ấy tôi đã tìm hiểu thông tin về em và biết em có hoàn cảnh giống tôi là bị công an đánh chết người thân của mình. Tôi đã không kìm nỗi nước mắt vì tôi cảm nhận trong em, cái đau của em cũng chính là cái đau của tôi , cái đau này chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được hết.
Lúc đó tôi tự nhủ trong lòng mình tại sao tôi và em phải gánh chịu những tang thương và đau đớn mất mát quá lớn như thế này. Chúng tôi cần có một bờ vai để làm điểm tựa, cái điểm tựa ấy chúng đã cướp mất. Chúng quá dã tâm, tàn bạo để giết hại những người thân của chúng tôi để rồi giờ đây con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mất con.
Tiến ơi !
Cái nỗi đau này quá lớn đúng không em nó sẽ luôn ở tiềm thức em và trong tôi cho đến cuối cuộc đời. Nhưng dù sao em cũng còn một chút may mắn hơn tôi, em đã tìm ra được kẻ giết Bố mình. Tuy pháp luật chưa giải quyết thỏa đáng nhưng dù gì đi nữa cũng được làm sáng tỏ cái chết của chú Tùng.
Công lý không thể xin mà có, không thể trông mong vào sự ban phát của ai cả mà phải tranh đấu, xây dựng nó. Và em đã làm được điều ấy và sẽ làm được trong công cuộc đấu tranh công lý của em Tiến à.
Tôi nghĩ Bố em sẽ luôn mỉm cười và tự hào ở dưới suối vàng về cô con gái bé bỏng của mình đã làm những điều mà người khác không thể làm được. Ông sẽ luôn hãnh diện về em trong thế giới tâm linh.
Tôi biết bây giờ có lẽ mẹ con em cùng già đình đang rất buồn trong không khí của tuần giáp năm đầu tiên này. Tôi tin chắn ở thế giới bên kia Bố em sẽ soi rọi con đường tươi sáng cho gia đình em. Tôi chúc em cùng gia đình nhiều sức khỏe và nhiều nghị lực để tiếp tục đấu tranh đòi sự công bằng cho chú Tùng.
Chị em mình sẽ đi cùng nhau trên con đường đầy khó khăn đó nhé Tiến. Vì công lý không thể xin mà có, nên nhất định chúng ta phải đi đến cùng vì người thân mình, vì gia đình mình, Vì một xã hội phồn vinh để không còn thêm ai phải chịu đựng những cảnh đau thương oan trái như chúng ta đã từng nhé em.
Viết trong ngày giáp năm chú Trịnh Xuân Tùng – bố em Trịnh Kim Tiến.
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Gia Kiểng – Nhìn lại chủ nghĩa Mác-Lênin (TL 266)


Nguyễn Gia Kiểng -Danluan
Theo eThongLuan
…Cách lý luận “biện chứng” đã là nguyên nhân của niềm tin nền tảng của các chế độ cộng sản rằng những người vô học cũng có thể lý luận và giữ những vai trò lãnh đạo…
Tháng 2 này Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) kỷ niệm 82 năm thành lập, đây là dịp để nhìn lại một cách tổng quát và dứt khoát chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa mà trong suốt quá trình thành lập, đấu tranh và cầm quyền ĐCSVN đã lấy làm tư tưởng nền tảng và đã có hậu quả to lớn đối với nước ta. Đây là một việc làm cần thiết vì quần chúng Việt Nam vẫn còn thiếu một cái nhìn ngắn gọn về một chủ nghĩa đã và đang tác động lớn lên cuộc sống và tương lai của họ. Mặt khác viết về chủ nghĩa Mác-Lênin trong một bài báo là điều có thể làm được trong lúc này bởi vì cuộc tranh luận về chủ nghĩa này đã chấm dứt và đã có kết luận; viết về nó không khác lật lại một trang sử. Một lý do khác là, trái với nhận định lạc quan của một số người, Việt Nam chưa thực sự bước vào giai đoạn hậu cộng sản, ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, hay đúng hơn gánh nặng của nó trên đất nước ta, vẫn còn rất lớn.

Marx và chủ nghĩa Marx

Karl Marx sinh năm 1818 tại Trier (Đức) trong một gia đình giáo sĩ Do Thái từ nhiều đời nhưng thân phụ ông đã bỏ đạo Do Thái để theo đạo Tin Lành. Nguồn gốc và thời đại đã có ảnh hưởng lớn trên ông. Từ dòng dõi giáo sĩ Do Thái Marx thừa hưởng tâm lý tiên tri, quả quyết và giáo điều thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của ông. Chủ trương xây dựng một thiên đường ngay trong cuộc đời này và trên mặt đất này, bằng bạo lực nếu cần, cũng không khác niềm tin của đạo Do Thái trong kinh Torah (Cựu Ước). Marx cũng trưởng thành cùng với sự hình thành của nước Đức. Khi Marx sinh ra trên lãnh thổ nước Đức hiện nay có hơn hai trăm vương quốc tự trị, nhiều khi xung đột với nhau. Nước Đức đã thống nhất và trở thành cường quốc mạnh nhất Châu Âu trong vòng một nửa thế kỷ. Lúc đó Châu Âu vẫn còn bàng hoàng vì cuộc cách mạng Pháp 1789 và những cuộc chiến khốc liệt do Napoléon gây ra. Pháp, cường quốc số 1 Châu Âu trong thế kỷ trước, đã tan hoang và kiệt quệ sau Cách Mạng 1789 và những cuộc chiến của Napoléon để trở thành vùng đất của những bạo loạn, với những cao điểm là Cách Mạng 1830, Cách Mạng 1848 và Công Xã Paris 1871. Song song với những đảo lộn chính trị ồ ạt và đẫm máu đó, cuộc cách mạng kỹ nghệ, thành quả của những tiến bộ khoa học dồn dập từ thế kỷ trước, vẫn tiếp tục tràn tới làm thay đổi đột ngột cách suy nghĩ, nếp sống và tổ chức xã hội. Chưa hết, thế kỷ 19 cũng là thế kỷ đầy bão táp về mặt tư tưởng, đặc biệt là tư tưởng chính trị. Các ý kiến không sâu sắc như trong thế kỷ 18 được – coi là thế kỷ ánh sáng với sự bùng phát của khoa học và triết học – nhưng các cuộc thảo luận sôi nổi hơn nhiều. Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa kinh tế tự do, chủ nghĩa phúc lợi, chủ nghĩa xã hội, tư hữu, bóc lột, cách mạng v.v. là những đề tài tranh cãi gay cấn trong mọi cuộc gặp gỡ của trí thức. Càng gay cấn vì tuy khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau, trên những chọn lựa nhưng hầu như mọi trí thức lúc đó đều theo chủ nghĩa nhất nguyên, nghĩa là cho rằng chân lý chỉ có một, và dĩ nhiên ai cũng tin là mình có chân lý. Tóm lại thế kỷ 19 trong đó Marx sinh sống, là một thế kỷ cuồng loạn về mọi mặt. Một giai đoạn nguy hiểm. Quá nhiều đảo lộn cực mạnh xảy ra trong một thời gian quá ngắn. Và Marx ở ngay giữa cơn bão này bởi vì từ thế kỷ 18 Đức trở thành trung tâm của hai phong trào tư tưởng mạnh xuất phát từ Pháp: phong trào thuần lý và phong trào lãng mạn. Phong trào thuần lý, chủ yếu do ảnh hưởng của các phát minh khoa học, tin rằng chỉ có những gì thuần lý mới có giá trị. Phong trào lãng mạn chủ trương phải cởi bỏ tất cả mọi ràng buộc để tìm cảm giác cực mạnh. Hai phong trào này giống nhau ở chỗ chúng đều không dành cho các giá trị đạo đức một tầm quan trọng nào. Không khí cuồng loạn đó không thích hợp cho những suy nghĩ chín chắn và thận trọng. Không thể bỏ qua bối cảnh sôi động này nếu muốn hiểu Marx.
Trái với một nhận định đã thời thượng trong một giai đoạn Marx không phải là một triết gia đúng nghĩa, dù là một nhà tuyên truyềnbút chiến thiên tài. Marx học triết và được cả một trường đaị học – mà ông không theo học – tặng bằng tiến sĩ triết khi mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng không vì thế mà ông là một triết gia. Các triết gia không đồng ý về một định nghĩa chính xác của triết nhưng họ đều coi triết là một cố gắng tìm sự hiểu biết xâu xa và chính xác ở mức độ tối đa có thể đạt tới. Bertrand Russell ví triết như một vùng trái độn giữa khoa học và thần học; nó không thể trái ngược với khoa học để có sự chính xác, nhưng nó cũng phải dám phiêu lưu vào những gì mà khoa học không thể hoặc chưa thể giải thích. Chính vì sự phiêu lưu này mà một triết gia, một mặt, phải nắm vững những hiểu biết khoa học đã đạt được và, mặt khác, phải rất thận trọng trong lý luận.
Trong những bộ môn của triết, tri thức học là phần quan trọng nhất, nó có mục đích chất vấn những gì mà chúng ta biết hoặc tin để xem chúng ta có thể tin tới mức độ nào. Những xác quyết hồ đồ – như Marx luôn luôn làm – là điều tối kỵ đối với triết. Không phải ai học triết cũng là triết gia. Bằng cấp, kể cả bằng tiến sĩ, chỉ chứng nhận một căn bản để từ đó học hỏi thêm; điều quan trọng là những gì mình học được sau đó. Trong trường hợp của Marx bản tính hiếu động cũng như bối cảnh xô bồ của thời đại không thúc đẩy ông học hỏi thêm. Vả lại dù học triết nhưng Marx không thích triết. Ông viết trong cuốn Luận Án về Feuerbach, cuốn sách có thể coi là tác phẩm về triết duy nhất của ông: “các triết lý chỉ cố hiểu thế giới trong khi vấn đề là phải thay đổi nó“. Câu này chứng tỏ Marx không những không thích triết mà còn phản triết. Tại sao phải thay đổi thế giới? Thay đổi cái gì và để đạt tới kết quả nào? Và làm sao có thể thay đổi được một cái gì nếu không hiểu nó? Sau cuốn sách nhỏ này, viết năm 1845 nhưng chỉ phổ biến hạn chế, nhiều nhân chứng cho biết Marx đã bỏ hẳn môn triết để dành trọn thời giờ và cố gắng cho tuyên truyền và hành động; ông chỉ quan tâm trở lại tới triết rất lâu sau đó khi đọc lại Hegel để soạn thảo cuốn Tư Bản Luận.
Marx đã viết rất nhiều hầu như trên tất cả mọi chủ đề trừ khoa học thuần túy nhưng không bao giờ tập trung vào chủ đề nào cả. Ông viết nhiều nhất trong thập niên 1840, khi chưa đầy 30 tuổi. Sau đó từ năm 1849, ông sang Anh và sống rất cơ cực. Ông đã phải viết hàng ngàn bài báo cho tờ báo Mỹ New York Tribune vì “lý do thực phẩm” theo chính lời ông. Dầu vậy Marx đã rất túng thiếu, ba trong sáu đứa con của ông đã chết vì thiếu ăn; Marx và phần còn lại của gia đình đã chỉ sống sót nhờ sự giúp đỡ của người bạn trung thành Engels. Chỉ từ 1869 trở đi, khi Engels được thừa hưởng gia tài vì thân phụ qua đời và có thể trợ cấp đều đặn cho ông 350 đồng bảng Anh mỗi năm, Marx mới tạm thoải mái. Tình trạng đau thương này không cho phép Marx học hỏi thêm và cũng không cho phép ông suy nghĩ và viết một cách bình thường. Hơn thế Marx còn phải rất chật vật để khảo cứu về kinh tế, một bộ môn mà ông hoàn toàn không biết gì và cũng không có căn bản để học hỏi một cách nghiêm chỉnh, trong khi soạn thảo cuốn Tư Bản Luận, tác phẩm công phu nhất của ông mà theo chính lời ông để viết ra ông đã phải “hy sinh cuộc sống, hạnh phúc và gia đình”. Ngoài ra do bản tính hiếu thắng Marx cũng mất rất nhiều thì giờ để viết những lá thư tranh cãi vô bổ với những người phê phán hoặc không đồng ý với ông. Một số những thư từ này về sau cũng được sưu tập lại và xuất bản. Cũng nên đặt câu hỏi tại sao Marx lại có thể cô đơn và khổ cực đến thế mặc dù đã rất nổi tiếng? Rất có thể là do bản tính kiêu căng ông không có bạn, nhưng cũng có thể là ít người thực sự quí mến ông.
Các tác phẩm của Marx thường là những cuốn sách ngắn, trừ ngoại lệ là cuốn Tư Bản Luận. Ông viết rất nhiều bài báo. Phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả những gì Marx viết và nhắc lại đều mang tính bút chiến và xác quyết nhưng rất ít lý luận. Có lẽ do nguồn gốc gia đình giáo sĩ Do Thái của Marx mà chúng đều có giọng điệu phán quyết và tiên tri. Những tác phẩm được liệt kê nhiều nhất là Luận Án Về Feuerbach (1845), Tuyên Ngôn Cộng Sản (1847), Đấu Tranh Giai Cấp Tại Pháp (1850), Ngày 18 Brumaire (1850), Phê Bình Kinh Tế Chính Trị (1859), Nội Chiến tại Pháp (1871), Phê Bình Cương Lĩnh Gotha (1875) và dĩ nhiên Tư Bản Luận (chỉ quyển I được in trong lúc Marx còn sống năm 1867). Ngoài ra Marx cũng tham gia vào hai tác phẩm của Engels, Ý Thức Hệ Đức (1846) và Chống Dürhing (1878). Như trên đã nói trừ cuốn Tư Bản Luận tất cả những tác phẩm của Marx đều là những cuốn sách ngắn rất ít giá trị lý luận và khảo cứu, có mục đích tranh luận và hô hào. Marx chủ yếu viết các bài báo. Những ý kiến của Marx được lặp lại nhiều lần một cách tản mác trong các tác phẩm chứ không được tập trung và đào sâu trong trong một cuốn sách nào. Tất cả những ý kiến của Marx có thể tìm thấy trong cuốn Tư Bản Luận.
Marx đã viết những gì?
Những tư tưởng chính của Marx có thể gom lại trong bốn chủ đề:
1/ Một phần được coi là triết lý gồm lý luận biện chứng mà Marx lấy lại của Hegel nhưng ứng dụng vào chủ nghĩa duy vật thành Duy Vật Biện Chứng (dialectic materialism) và sau đó ứng dụng vào lịch sử thành Duy Vật Sử Quan (materialistic conception of history).
2/ Một lý thuyết về kinh tế chính trị trong đó cốt lõi là lý thuyết giá trị và thặng dư giá trị được trình bày trong Tư Bản Luận.
3/ Một lý thuyết về nhà nước và cách mạng được lặp lại nhiều lần đặc biệt là trong Tuyên Ngôn Cộng Sản và Tư Bản Luận nhưng không bao giờ được đào sâu.
4/ Quan trong hơn là quan điểm của Marx về đạo đức được phát biểu nhiều lần một cách rất quả quyết dù không biện luận.
Vào lúc này, khi mọi tranh luận nghiêm chỉnh về Marx đã chấm dứt ta có thể nói ngắn gọn hai điều. Một là những gì Marx đã nói đều không có giá trị lý luận bởi vì Marx chỉ xác quyết chứ không chứng minh gì cả. Hai là tất cả đã được các nhà lý luận nghiêm chỉnh, và sau đó thực tế, chứng minh là sai và độc hại. Tuy vậy cũng không phải là vô ích nếu ta nhìn lại một cách ngắn gọn một lần chót nền tảng tư tưởng của Marx và của phong trào cộng sản thế giới.
Một nghịch lý đầu tiên cần được đặc biệt chú ý là thứ tự thời gian của hai tác phẩm nổi tiếng nhất của Marx, Tuyên Ngôn Cộng SảnTư Bản Luận. Tuyên Ngôn Cộng Sản là tín điều của chủ nghĩa cộng sản; nó khẳng định chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ tiêu vong nhưng không nói tại sao. Tư Bản Luận có mục đích chứng minh niềm tin này. Tuy vậy Tuyên Ngôn Cộng Sản lại có trước Tư Bản Luận gần hai mươi năm. Như vậy là kết luận có trước lý luận. Đây là một cung cách mà không một người tỉnh táo nào có thể tự cho phép, chưa nói một nhà tư tưởng. Kết luận khi chưa lý luận chỉ có thể là kết luận theo cảm tính hoặc kết luận một cách gian trá và có mọi triển vọng là sai; lý luận với mục đích biện hộ cho một kết luận đã có sẵn chỉ có thể là ngụy biện. Chỉ riêng một điểm này thôi cũng đủ khiến chủ nghĩa Marx đáng bị bác bỏ.
Chính Marx đã là nạn nhân đầu tiên của nghịch lý này. Tuyên Ngôn Cộng Sản khẳng định chủ nghĩa tư bản sẽ bị đào thải như một tất yếu (nghĩa là một điều chắc chắn sẽ đến), và Marx cam kết sẽ chứng minh một cách khoa học. Mọi người chờ đợi và Marx đã phải vật vã trong hai mươi năm để viết Tư Bản Luận cố chứng minh một điều không thể chứng minh được vì không đúng. Khi cuốn Tư Bản Luận được phát hành sau một thời gian chờ đợi dài nó đã là một thất vọng lớn. Nó quanh co, dài dòng, nhàm chán và không chứng minh được gì cả. Đọc nó là một cực hình, nó là cuốn sách của một người viết về một vấn đề mà mình không biết gì. Đã chỉ có quyển I được in ra bằng tiếng Đức khi Marx còn sống, năm 1867. Bản tiếng Anh phải đợi đến 19 năm sau, năm 1886, nghĩa là ba năm sau khi Marx qua đời. Các quyển II và III chỉ được in ra năm 1885 và 1894. Người ta có thể hình dung sự thất bại bi đát của cuốn sách. Trên thực tế nó đánh một dấu chấm hết trên sự nghiệp của Marx như một lý thuyết gia.
Marx đã lấy lại lý luận về giá trị mà David Ricardo đưa ra hồi đầu thế kỷ 19 nhưng thêm vào đó những suy luận mông lung. Kinh tế đối với Marx chỉ là sản xuất, và sản xuất chỉ là sản xuất hàng hóa; hình ảnh xí nghiệp của Marx chỉ là xí nghiệp của một chủ nhân quyết định hoàn toàn theo ý muốn, Marx không hề biết đến các công ty cổ phần, thị trường, tiền tệ, tín dụng, luật lao động, luật thương mại v.v. dù những khái niệm này đã khá phổ biến vào thời đại của ông. Ông lý luận một cách quanh co, pha trộn kinh tế với xã hội học, tâm lý học, lịch sử, triết học, rồi kết luận gượng gạo rằng sẽ có tích lũy và tập trung tư bản, giai cấp lao động sẽ bị bần cùng hóa và sẽ nổi dậy đánh đổ chế độ tư bản. Điều rất mỉa mai là cuốn sách đã ra đời sau khi thực tế đã rõ ràng là trái ngược với những gì Marx tiên đoán. Số lượng các xí nghiệp tăng lên nhiều thay vì nhỏ lại, giai cấp lao động sống thoải mái hơn nhiều thay vì bị bần cùng hóa.
Qui luật biện chứng của Hegel tự nó đã sai. Theo Hegel mọi sự trong vũ trụ biến chuyển theo một qui luật được gọi là “biện chứng” qui định bởi một Lý Trí Tuyệt Đối huyền bí không khác các thượng đế của các tôn giáo, nhưng thuần lý. Qui luật biện chứng như sau: bất cứ thực thể nào, dù là sự vật hay ý kiến, mà ta lấy làm điểm khởi hành của lý luận hay quan sát (và gọi là tiền đề) cũng có một sự phản bác (gọi là phản đề), sự mâu thuẫn giữa đôi bên cuối cùng dẫn tới kết quả là một tổng hợp thuần lý hơn thay thế cả tiền đề lẫn phản đề. Tổng hợp sau đó lại là khởi điểm cho cho một biện chứng khác, nghĩa là một tiền đề mới, và tiến trình biện chứng cứ thế mà tiếp tục, mỗi bước là một tiến bộ nghĩa là dẫn tới một tình trạng hợp lý hơn. Vì thế theo Hegel tất cả những gì hiện hữu đều hợp lý và ngược lại tất cả những gì hợp lý đều sẽ thể hiện. Áp dụng vào lịch sử Hegel cho rằng lịch sử là sự xung đột giữa các quốc gia, mỗi quốc gia – tiền đề – đều có một quốc gia đối nghịch – phản đề -, mâu thuẫn giữa hai quốc gia dẫn tới kết quả là sự thống nhất thành một quốc gia mới. Quốc gia mới này, bao gồm những ưu điểm của cả hai. Đến lượt nó lại gặp mâu thuẫn v.v. Hegel trình bày hệ thống tư tưởng của mình một cách phức tạp đến nỗi nhiều người không thể hiểu và không dám kết luận là nó sai.
Nhưng nó có mọi lý do để sai. Trước hết Lý Trí Tuyệt Đối chỉ là một giả thuyết không khác thượng đế của các tôn giáo và cùng lắm chỉ có thể kiểm chứng chứ không thể chứng minh, nhưng thực tế lại không kiểm chứng những gì Hegel nói. Cho đến nay tất cả các phát minh lớn làm thay đổi lịch sử nhân loại không diễn ra vì các nhà bác học đã lý luận theo biện chứng của Hegel, các cuộc xung đột giữa các quốc gia trong tuyệt đại đa số cũng không dẫn tới sự thống nhất trong một quốc gia mới văn minh hơn và hợp lý hơn. Lý thuyết biện chứng của Hegel cũng chỉ là một lý luận cổ điển coi trái đất là trung tâm và phần quan trọng nhất của vũ trụ trong khi khoa học đã chứng minh ngay trong sinh thời của Hegel rằng nó chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong một vũ trụ vô cùng lớn. Vả lại lý luận của Hegel đàng nào cũng không thể chấp nhận được vì Hegel không hề định nghĩa những tiêu chuẩn phải có để một cái gì đó được coi là phản đề hay tổng hợp, như vậy qui luật biện chứng có thể được vận dụng một cách rất tùy tiện.
Marx đã chấp nhận biện chứng của Hegel (và do đó đảm nhiệm mọi sai lầm của Hegel) vì nó được trình bày như một qui luật tất yếu, điều mà ông đang cần để chứng minh tính tất yếu của sự đào thải của xã hội tư bản, nhường chỗ cho xã hội cộng sản. Tuy vậy Marx vận dụng biện chứng của Hegel một cách khác, thành Duy Vật Biện Chứng rồi Duy Vật Sử Quan. Duy Vật Biện chứng là biện chứng của Hegel nhưng có nguyên nhân không phải từ một Trí Tuệ Tuyệt Đối mà từ chính vật chất. Khái niệm duy vật (materialism) xuất hiện trong câu hỏi căn bản của môn tri thức học “cái gì có thực để làm khởi điểm cho sự chắc chắn của sự hiểu biết của chúng ta?” Đồng thời nó cũng hiện diện trong cuộc tranh cãi về siêu hình học xem hồn hay xác quan trọng hơn. Có hai cách trả lời khác nhau. Trường phái duy tâm (idealism) cho rằng chỉ có ý kiến là có thực trong khi trường phái duy vật cho rằng chỉ có vật chất là có thực. Người ta đã có thể chất vấn Hegel rằng Lý Trí Tuyệt Đối tại sao và do đâu mà có, nhưng người ta lại càng khó chấp nhận khẳng định không chứng minh của Marx, theo đó tất cả trong vũ trụ này đều do vật chất qui định. Marx có thể nghĩ là ý kiến của ông độc đáo nhưng về bản chất nó không khác niềm tin của những người thổ dân ở trung tâm nước Úc thờ tảng đá Uluru như một thần linh. Marx còn liều lĩnh hơn hẳn Hegel. Hegel chỉ dùng biện chứng để giải thích quá khứ (và biện minh cho sự thống nhất nước Đức) trong khi Marx còn dùng biện chứng để tiên liệu tương lai một cách chắc nịch. Về lịch sử, khác với Hegel nhưng cũng tùy tiện như Hegel, Marx coi động cơ của lịch sử là sự xung đột giữa các giai cấp, mặc dù Marx chưa bao giờ định nghĩa rõ ràng thế nào là một giai cấp. Theo Marx chính những xung đột giai cấp này đã khiến xã hội loài người tiến hóa qua các giai đoạn cộng sản nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản, và sắp tới cộng sản. Marx còn thêm thắt những xác quyết khác – cũng không chứng minh như thường lệ – , như sự hiểu biết về một vật thể là một hành động có tác dụng làm thay đổi vật thể đó, để tự phân biệt với Hegel. Rõ ràng là Marx cũng không tha thiết gì với biện chứng của Hegel mà chỉ chấp nhận nó vì hai đặc tính phù hợp với cuộc cách mạng vô sản mà ông hô hào: một là nó là một lý thuyết tiền định (determinist) và do đó có thể sử dụng để chứng minh sự tất thắng của cuộc cách mạng này, hai là nó thuần lý và do đó cho phép biện luận một cách có vẻ khoa học và chính xác. Trên thực tế biện chứng của Marx còn cho phép lý luận một cách tùy tiện hơn cả biện chứng của Hegel vì nó không những giải thích quá khứ, một điều ta có thể ít nhiều quan sát, mà còn tiên liệu cả tương lai. Một thí dụ : bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản Liên Xô lý luận biện chứng như sau: 1/kinh tế phải được lãnh đạo tập trung để có hiệu quả (tiền đề); 2/nhưng khái niệm công nhân làm chủ xí nghiệp đòi hỏi tản quyền (phản đề); 3/giải pháp là nhà nước Xô Viết (tổng hợp). Cách lý luận “biện chứng” này cho phép những người không cần có một trình độ lý luận và kiến thức nào nói bất cứ gì sau một thời gian huấn luyện ngắn về biện chứng. Nó đã là nguyên nhân của niềm tin nền tảng của các chế độ cộng sản rằng những người vô học cũng có thể lý luận và giữ những vai trò lãnh đạo.
Quan điểm về nhà nước và cách mạng của Marx có thể tóm tắt như sau: nhà nước và luật pháp chỉ là dụng cụ đàn áp của giai cấp cầm quyền. Trong giai đoạn hiện nay (nghĩa là giữa thế kỷ 19) giai cấp cầm quyền là giai tư sản cho nên chính quyền và luật pháp chỉ là những dụng cụ của giai cấp tư sản để thống trị và bóc lột giai cấp lao động vô sản. Giai cấp vô sản chỉ có một chọn lựa là vùng dậy đánh đổ giai cấp tư sản bằng mọi phương tiện, kể cả và nhất là bằng bạo lực. Marx không giải thích tại sao phải dùng bạo lực để đạt một mục tiêu đàng nào cũng đến nếu sự thay thế xã hội tư bản bằng một xã hội cộng sản là điều tất yếu theo duy vật lịch sử. Theo Marx, vì chỉ có vai trò dụng cụ đàn áp của giai cấp thống trị nên nhà nước không còn lý do tồn tại trong xã hội cộng sản không giai cấp sắp đến, và do đó sẽ tàn lụi đi. Tuy vậy để tiến từ xã hội tư bản sang xã hội cộng sản sẽ cần một giai đoạn chuyên chính vô sản trong đó nhà nước vẫn còn được duy trì như là dụng cụ của giai cấp vô sản để tiêu diệt hẳn chế độ tư bản và xây dựng xã hội cộng sản. Đối với Marx giai cấp vô sản chủ yếu là giai cấp công nhân; cuộc cách mạng vô sản chủ yếu là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân cho nên nó chỉ có thể thành công khi chủ nghĩa tư bản đã phát triển đầy đủ để tạo ra một giai cấp công nhân đông đảo.
Quan điểm coi nhà nước và luật pháp như là những dụng cụ đàn áp và bóc lột của giai cấp thống trị là một quan điểm đen tối và rất chủ quan của riêng Marx bởi vì ngay trong thời đại của Marx và trước đó phần lớn các nhà tư tưởng nghĩ khác hẳn. Họ coi chính quyền là phương tiện để đảm bảo an ninh và công lý – nghĩa là chống bóc lột – và đem lại hạnh phúc cho người dân. Họ cũng quan niệm luật pháp là sự thể hiện trong xã hội những giá trị đạo đức và nhân bản.
Thực tế đã phủ nhận hoàn toàn lập trường của Marx. Cuộc cách mạng cộng sản đã không thành công trong các nước tư bản phát triển như Marx tiên liệu, trái lại chế độ tư bản càng phát triển thì nhu cầu làm cách mạng để lật đổ nó càng giảm. Các đảng cộng sản đã chỉ giành được chính quyền tại các nước nông nghiệp lạc hậu, như Nga và Trung Quốc; các chế độ cộng sản được thành lập cũng không phải là một bước tiến về xã hội cộng sản mà đều biến chất và tàn lụi đi. Chỉ có một điều đúng với quan niệm về nhà nước của Marx là trong các chế độ đó chính quyền và luật pháp đã quả nhiên là những dụng cụ đàn áp, nhưng đó là vì họ theo quan điểm của Marx chứ không phải vì một tất yếu lịch sử nào cả.
Điều độc hại nhất trong tư tưởng chính trị của Marx là sự phủ nhận hoàn toàn các giá trị đạo đức và tình cảm. Marx, và sau đó sau đó Lênin, chỉ coi những giá trị như sự lương thiện, sự thủy chung, tình bạn, tình yêu, sự đam mê, lòng bác ái, lòng biết ơn v.v. như là những sản phẩm của quan hệ sản xuất và có mục đích phục vụ giai cấp thống trị. Cũng nên nhận định rằng những người cộng sản coi chủ nghĩa Mác-Lênin là khoa học bởi vì chủ nghĩa này không quan tâm tới đạo đức và tình cảm mà nó coi duy tâm và trừu tượng, do đó vô nghĩa. Đối với Marx không làm gì có cái gọi là bản chất con người. Xét cho cùng đây là một quan điểm rất bi quan. Cuộc đời còn giá trị gì khi con người cũng chỉ như đất đá? Người ta có thể chấp nhận quan điểm này nếu muốn nhưng nó chẳng có gì là đặc sắc và cao siêu.
Khó có thể tìm thấy một tác phẩm nào ca tụng chủ nghĩa tư bản một cách nồng nhiệt như Tuyên Ngôn Cộng Sản. Theo Marx chỉ trong một thời gian ngắn chủ nghĩa tư bản đã đem lại những tiến bộ huyền diệu, đã tạo ra thế liên thuộc giữa các quốc gia, đem ánh sáng văn minh đến với những dân tộc mọi rợ, đã tạo các thành phố và giải phóng một phần đáng kể loài người khỏi “cuộc sống ngu xuẩn tại nông thôn” v.v. Tuy vậy, cũng ngay trong Tuyên Ngôn Cộng Sản Marx chủ trương phải tiêu diệt chế độ tư bản và giai cấp tư sản bằng bạo lực. Giai cấp tư sản phải bị tiêu diệt bằng bạo lực không phải vì nó xấu hay ác mà vì một tất yếu lịch sử. Cũng thế, giai cấp vô sản phải thắng không phải vì nó tốt mà vì thắng lợi của nó là một tất yếu lịch sử. Nên nhớ là tuy Marx nói giai cấp tư sản bóc lột giai cấp vô sản nhưng ông không hề coi sự bóc lột này là một tội, trái lại ông coi nó là một lẽ tự nhiên, cũng tự nhiên như việc giai cấp vô sản phải tiêu diệt giai cấp tư sản. Marx không phân biệt thiện và ác, tốt và xấu. Đạo đức hoàn toàn vắng mặt trong tư tưởng của Marx.

Chính Marx khai tử chủ nghĩa Marx

Một điều cần được lưu ý là chủ nghĩa Marx chưa bao giờ được một nhà tư tưởng lớn nào bênh vực. Đã chỉ có những người làm công tác tuyên vận trong các đảng cộng sản đề cao nó. Họ viết ra hàng triệu trang giấy nhưng không viết được gì đáng để ý bởi vì đó chỉ là những cố gắng để cố bào chữa cho cái không thể bào chữa. Những triết gia có tầm vóc hoặc không đề cập tới Marx hoặc chỉ đề cập tới để bác bỏ.
Chính Marx cũng không tin ở những gì mình hô hào. Năm 1872, sau khi Công Xã Paris (một cuộc nổi dậy võ trang của những người cộng sản Pháp mà Marx và Đệ Nhất Quốc Tế nhiệt tình cổ võ) bị dẹp tan vì không lôi kéo được quần chúng, Marx tuyên bố tại Amsterdam nhân dịp đại hội Đệ Nhất Quốc Tế: “Ở những nước như Mỹ và Anh người công nhân có thể tranh đấu để đạt mục tiêu bằng phương thức ôn hòa”. Nhưng nếu cách mạng bạo lực không cần thiết ở Anh và Mỹ thì nó cũng không cần thiết ở bất cứ nước nào vì Anh và Mỹ chính là hai quốc gia mà chủ nghĩa tư bản được thể hiện một cách triệt để nhất. Câu nói này tương đương với lời tuyên bố khai tử chủ nghĩa Marx vì cốt lõi của nó là kêu gọi giai cấp công nhân vùng lên cướp chính quyền bằng bạo lực để thực hiện chuyên chính vô sản. Tại đại hội này Marx vận động để dời trụ sở Đệ Nhất Quốc Tế sang Philadelphia, Mỹ. Năm 1875 đến lượt Đảng Dân Chủ Xã Hội Đức, xương sống của phong trào cộng sản quốc tế vào lúc đó, họp đại hội tại Gotha chính thức chọn lựa đường lối đấu tranh hợp pháp. Biến cố này tương đương với sự cáo chung của phong trào cộng sản mà Marx hô hào vì nó là một phong trào chủ trương cách mạng bạo động. Marx đã rất thất vọng, ông viết ra cuốn “Phê Bình Cương Lĩnh Gotha” đả kích đại hội này nhưng lại không phát hành. Vì không tìm được nhà xuất bản hay vì Marx tự thấy mình không thuyết phục vì tại sao công nhân có thể đấu tranh ôn hòa tại Mỹ và Anh như chính ông đã nói mà lại không thể đấu tranh ôn hòa tại Đức nơi chế độ tư bản còn ít triệt để hơn? Năm 1876 Đệ Nhất Quốc Tế tuyên bố tự giải tán. Marx tán thành quyết định này và từ đó không tham gia một hoạt động nào nữa cho đến khi chết năm 1883, thọ 65 tuổi. Lúc đó Marx đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Trước khi chết ông để lại một câu nói dí dỏm: “Điều chắc chắn là tôi không phải là một người mác xít!”.
Chủ nghĩa Marx kể như đã chết tại Châu Âu. Và chết một cách buồn thảm. Như trên đã nói cuốn Tư Bản Luân, tác phẩm công phu nhất của Marx đã chỉ gây thất vọng. Không ai tán thành, hầu như không ai muốn đọc. Marx đã muốn đề tựa cuốn sách này cho Charles Darwin, một nhà bác học đương thời với ông, cha đẻ của lý thuyết tiến hóa, nhưng Darwin từ chối. J.M.Keynes, một trong những nhà kinh tế lớn nhất thế giới trong thế kỷ 20 đánh giá nó như sau :”Tư Bản Luận là một cuốn sách lỗi thời, không những sai về mặt khoa học mà còn vô tích sự và vô dụng trong thế giới ngày nay”. Đó là năm 1932, giữa lúc chủ nghĩa tư bản đang gặp khủng hoảng dữ dội. Năm 1878 vào lúc mà uy tín và ảnh hưởng của ông hầu như không còn gì, Engels đã viết cuốn Chống Durhing với mục đích trình bày một cách mạch lạc toàn bộ tư tưởng của Marx và phục hồi ảnh hưởng cho Marx (Durhing là một giáo sư đại học Berlin phản bác Marx trên nhiều điểm). Cuốn sách được Marx tán thành và đóng góp. Nó được đăng từng kỳ trên tạp chí Vorwärts của Đảng Dân Chủ Xã Hội Đức. Sau một thời gian đảng này quyết định ngừng đăng với lời giải thích: “cuốn sách hoàn toàn không có lợi gì cho đa số đảng viên, trái lại còn gây một sự nhàm chán đến cực độ”.

Chủ nghĩa Mác-Lênin

Nhờ Lênin mà chủ nghĩa Marx được phục hồi thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Lênin là một chuyên viên khủng bố, lớn lên trong một truyền thống khủng bố quốc gia cũng như gia đình. Tư tưởng chính trị cách mạng của Nga kể từ thập niên 1860 coi ám sát và thủ tiêu là phương pháp bình thường để giải quyết các khác biệt. Anh ruột Lênin bị hành quyết về tội khủng bố. Lênin đã nhìn thấy ở chủ nghĩa Marx một vũ khí lý tưởng để không những chỉ phá hoại mà còn cướp được chính quyền, và ông đã thành công. Do nguồn gốc khủng bố Lênin tin rằng muốn giành chính quyền không thể dựa trên hậu thuẫn quần chúng mà phải dựa trên một đội ngũ cán bộ nhỏ nhưng chuyên nghiệp và quyết tâm sẵn sàng sử dụng bạo lực. Cuộc Cách Mạng Tháng 10 Nga năm 1917 đã được mọi sử gia đánh giá là một cuộc đảo chính cướp chính quyền của một nhóm nhỏ. Chủ nghĩa Mác-Lênin có thể định nghĩa là chủ nghĩa Marx vận dụng theo cách của Lênin, nghĩa là lấy lại toàn bộ chủ nghĩa Marx nhưng đẩy tới mức triệt để một số yếu tố: tôn sùng bạo lực, coi thường luật pháp, phủ nhận mọi giá trị đạo đức. Lênin viết rất nhiều nhưng chỉ viết để hô hào, tranh luận và mạt sát. Đóng góp của ông không đáng kể về mặt lý luận nhưng quan trọng về những hậu quả.
Một câu mà Lênin nhắc lại nhiều lần, đặc biệt là trong hai cuốn Nhà Nước và Cách mạng và Cách Mạng Vô Sản và Tên Phản Bội Kautsky có thể tóm tắt tư tưởng chính trị của Lênin: “chính quyền cách mạng là chính quyền do giai cấp vô sản giành được và giữ lấy, chính quyền này không hề bị ràng buộc bởi bất cứ một luật pháp nào“.
Cuốn Lênin Toàn Tập (Moscow, 1955, trang 311) in lại một diễn văn của Lênin: “Chính quyền Xô Viết đã hành động như mọi cuộc cách mạng vô sản phải hành động. Nó đã đập tan pháp lý tư sản. Chừng nào chúng ta chưa khủng bố – nghĩa là một viên đạn vào đầu ngay tại chỗ – chúng ta sẽ chẳng đạt được kết quả nào cả“. Khi Steinberg, bộ trưởng tư pháp (lúc đó gọi là ủy viên nhân dân tư pháp) hỏi ông “Như thế thì cần gì bộ tư pháp nữa, cứ gọi thẳng là bộ tàn sát cho tiện!” Lênin trả lời: “Đúng lắm, tiếc là chúng ta không thể dùng danh xưng đó“.
Trong diễn văn trước đại hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Nga năm 1920 Lênin giáo huấn thanh niên như sau: “Có một đạo đức cộng sản không? Dĩ nhiên là có! Bọn tư sản thường buộc tội chúng ta là phủ nhận mọi giá trị đạo đức (…) Chúng ta phủ nhận đạo đức theo nghĩa nào? Chúng ta phủ nhận mọi đạo đức không xuất phát từ con người và giai cấp. Đó chỉ là đạo đức bịp bợm phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản. Chúng ta khẳng định đạo đức của chúng ta hoàn toàn nhắm phục vụ đấu tranh giai cấp. Đạo đức của chúng ta hoàn toàn đặt nền tảng trên cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản“. Một câu nói của Lênin được nhắc lại nhiều lần là “đạo đức là những gì hợp với quyền lợi của cách mạng“. Chẳng có gì để thảo luận về một quan niệm nhà nước, luật pháp và đạo đức như thế.
Theo đúng bài bản của Marx, Lênin coi nhà nước là cần thiết cho giai đoạn chuyên chính vô sản, một giai đoạn chuyển tiếp lên xã hội cộng sản, một khi xã hội cộng sản đã đạt tới thì vai trò của nhà nước sẽ mờ nhạt đi. Nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp đó do đảng cộng sản, đội tiền phong và người đại diện chân chính của giai cấp vô sản, lãnh đạo một cách hoàn toàn và tuyệt đối. Lênin gọi đó là chế độ dân chủ vô sản và tuyên bố nó ưu việt gấp triệu lần dân chủ tư sản. Nhưng giai đoạn chuyển tiếp đó sẽ kéo dài bao lâu? Đại hội 22, năm 1961, của Đảng Cộng Sản Liên Xô, sau 47 năm cầm quyền, dự tính rằng sẽ đạt tới xã hội cộng sản vào năm 1980. Nhưng rồi năm 1980 qua đi mà không có gì thay đổi cả. Từ đó vấn đề đặt ra không phải là giảm mà trái lại là tăng cường vai trò của nhà nước và tăng cường sự lãnh đạo của đảng cộng sản trên nhà nước. Cho đến khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ năm 1991. Tại Trung Quốc chỉ một thời gian ngắn sau khi đảng cộng sản giành được chính quyền câu hỏi giai đoạn chuyển tiếp kéo dài bao lâu không đặt ra nữa. Khi Mao Trach Đông chết người ta chỉ thấy trong thư viện của ông những cuốn sách cổ của Trung Quốc và những cuốn sách giải trí chứ không hề có cuốn sách nào của Marx và Lênin. Tại Việt Nam ông Hồ Chí Minh từng nói rằng ông không có tư tưởng nào cả mà chỉ theo tư tưởng của Marx, Lênin, Stalin và Mao. Tất cả các đảng cộng sản không hề có một đóng góp lý thuyết nào cả mà chỉ khẳng định một cách máy móc sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, trừ đảng cộng sản Ý với Gramsci, nhưng Gramsci phản bác chủ nghĩa Mác-Lênin nhiều hơn là tán thành. Lý do dễ hiểu: người ta không thể cải tiến một cái gì về bản chất đã sai. Một sự kiện chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin không thuyết phục: trong suốt lịch sử của phong trào cộng sản chưa hề có một đảng cộng sản nào thắng một cuộc bầu cử lương thiện nào; về điểm này chủ nghĩa Mác-Lênin còn thua cả các chủ nghĩa Phát Xít và Nazi.
Sự sai trái và độc hại của chủ nghĩa Mác-Lênin không khó nhìn thấy và nhiều nhà bình luận đã thấy ngay từ đầu và đã vạch ra một cách rất rõ ràng. Tuy vậy cho đến thập niên 1970 nó vẫn lôi kéo được một số đông người, kể cả một số trí thức xuất sắc. Lý do là vì vấn đề mà nó nêu ra cũng là vấn đề mà lương tâm con người đặt ra từ rất lâu mà vẫn chưa có giải đáp, đó là bất công xã hội và chênh lệch giàu nghèo. Kể từ khi bắt đầu văn minh thế giới luôn luôn phải sống trong một mâu thuẫn nhức nhối giữa những tư tưởng quảng đại coi mọi người là anh em và một tổ chức xã hội phân biệt chủ và tớ. Và thời nào cũng có những người ao ước xóa bỏ mâu thuẫn nhức nhối đó. Trong nhiều trường hợp chính lòng quảng đại đã khiến người ta tiếp tay cho tội ác. Chủ nghĩa Marx là một giải pháp sai và độc hại nhưng vấn đề nó đặt ra có thực. Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ là sự vận dụng tư tưởng của Marx cho mục tiêu cướp và giữ chính quyền bằng bạo lực và khủng bố.

Một tai họa cho nhân loại

Theo một khảo cứu công phu và nghiêm túc của một nhóm học giả Pháp chủ nghĩa Mác-Lênin đã làm thiệt mạng ít nhất 100 triệu người trên thế giới, ngay cả nếu chỉ kể những nạn nhân do các chế độ cộng sản trực tiếp và cố ý sát hại. Ngày 26-01-2006 Hội Đồng Châu Âu đã ra nghị quyết 1481 coi các chế độ cộng sản là tội ác đối với nhân loại. Các nước mắc vào chế độ cộng sản đều nghèo khổ và lạc hậu hơn hẳn những nước không cộng sản với những điều kiện địa lý và lịch sử tương tự. Sự so sánh đã rất rõ rệt trong trường hợp các nước bị phân chia với một phần dưới chế độ cộng sản và một phần dưới một chế độ không cộng sản, như Đông và Tây Đức, Bắc và Nam Cao Ly, Trung Hoa Lục Địa và Đài Loan, Bắc và Nam Việt Nam trước 1975.
Do sự phủ nhận các giá trị tình cảm và đạo đức chủ nghĩa Mác-Lênin làm hoại loạn con người và khuyến khích lối sống gian trá, ác độc, ích kỷ và vô trách nhiệm. Tất cả các chế độ cộng sản đều là những chế độ cực kỳ tham nhũng bởi vì trong thâm tín của nó chủ nghĩa Mác-Lênin coi chức năng của nhà nước là thống trị và bóc lột. Đó cũng đều là những thảm kịch cho môi trường, quan hệ xã hội và văn học nghệ thuật. Đã chỉ có rất ít những tác phẩm có giá trị dưới các chế độ cộng sản và chúng đều là sáng tác của những người phản kháng.
Khi đảng cộng sản Nga cướp được chính quyền tại Nga năm 1917 chủ nghĩa Marx đã chết từ lâu tại Âu Châu. Ta có thể coi ngày chết chính thức của nó là đại hội Gotha 1875. Với bản chất khủng bố, khi sang Châu Âu Lênin đã rất phấn khởi khi tìm được một chủ nghĩa có dáng dấp của một triết lý mà lại hoàn toàn phủ nhận mọi ràng buộc pháp lý và đạo đức. Do trình độ văn hóa sơ sài ông không được gần gũi với những trí thức lớn để biết rằng chủ nghĩa Marx đã bị bác bỏ. Nếu Lênin có văn hóa hơn rất có thể chủ nghĩa Marx đã không được phục hồi thành chủ nghĩa Mác-Lênin và lịch sử nước Nga và thế giới đã khác.

Thảm kịch Việt Nam

Thảm kịch đối với Việt Nam còn lớn hơn vì chủ nghĩa Mác-Lênin đã toàn thắng năm 1975, nghĩa là đúng 100 năm sau khi nó đã bị đào thải tại Châu Âu và cũng rất lâu sau khi nó đã gây ra những tội ác ghê gớm tại Liên Xô và Trung Quốc. Chúng ta chậm trễ một cách bi đát về tư tưởng chính trị. Sự chậm trễ này cho tới nay vẫn chưa được ý thức đầy đủ.
Nhiều người lạc quan cho rằng chủ nghĩa cộng sản không còn tại Việt Nam và hiện nay chúng ta đã ở trong giai đoạn hậu cộng sản. Nhận định này sai. Đã có thay đổi về mặt kinh tế nhưng kinh tế chính là mặt mà lý thuyết Marx chưa bao giờ được áp dụng. Vả lại thay đổi cũng không quan trọng như nhiều người nghĩ. Đảng và nhà nước cộng sản vẫn kiểm soát 2/3 hoạt động kinh tế. Trên các mặt khác, có tầm quan trọng lớn hơn hẳn, như quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản trên nhà nước, quan điểm cho rằng nhà nước và luật pháp chỉ là dụng cụ thống trị và bóc lột, sự phủ nhận hoàn toàn các giá trị đạo đức, và lý luận “biện chứng” tùy tiện cho phép rút ra bất cứ kết luận nào từ bất cứ sự kiện nào v.v. chế độ vẫn chưa hề thay đổi. Sự nới lỏng, nếu có, chỉ là vì chính quyền không đủ khả năng kiểm soát chứ không phải vì không muốn kiểm soát. Và vì trong tình trạng không thể kiểm soát tất cả nó nhắm trước hết những người phản kháng nên nó thả lỏng, nhiều khi sử dụng, các tệ nạn xã hội và các băng đảng xã hội đen.
Lịch sử có lẽ sẽ không khe khắt với ông Hồ Chí Minh, người đã du nhập chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam. Ông đã lầm như rất nhiều người Việt Nam vào lúc đó. Nhưng lịch sử chắc chắn sẽ khe khắt hơn nhiều với những người sau ông đã thấy nó sai nhưng vì tham vọng quyền lực vẫn áp đặt lên dân tộc.
Và lịch sử sẽ còn gay gắt hơn đối với những trí thức ở thế kỷ 21 vẫn không dám phản kháng trước một chính quyền trắng trợn tuyên bố tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa Mác-Lênin và còn áp đặt nó như là môn triết duy nhất được giảng dạy trong các trường học. Rất gay gắt. Bởi vì ngoài vấn đề trách nhiệm, các thế hệ mai sau sẽ còn bị dằn vặt với những câu hỏi nhức nhối về căn cước. Như họ từ đâu đến, và cha anh họ là hạng người gì.
Nguyễn Gia Kiểng
(Tháng 02/2012)

Giới thiệu sách – “Making Sense of Marx” (Làm rõ Marx) của Jon Elster

Dịch giả gửi 23.02.2012- X-Cafevn
Lề Trái trích dịch và giới thiệu
Lời người dịch:
Đây là chương cuối cũng là chương kết luận cuốn “Making Sense of Marx” (Làm rõ Marx) của Jon Elster. Sự xuất hiện của bài dịch có nhiều lý do, tôi nêu những lý do chính:
1- Tôi có thể dịch bài của tác giả khác với lời lẽ rõ ràng và dứt khoát hơn, nhưng tôi chọn Jon Elster vì lý lịch hoạt động của ông không thể dẫn tới kết luận kiểu ad hominem của Lữ Phương đối với Richard Pipes, “Riêng với tôi thì sau khi đi một vòng nhỏ qua các mạng toàn cầu để hiểu thêm về sử gia này, tôi không thấy đọng lại nơi tôi điều gì khác hơn là hình ảnh chiếc tàu ngầm Liên Xô … với cái thiết bị “vô thanh” mà cái “Đội B” CIA (do ông ta cầm đầu) đã “phát hiện” ra để thuyết phục nhà cầm quyền Mỹ trong cuộc thánh chiến chống Cộng thời Chiến tranh Lạnh” [*]. Jon Elster là một trong những thành viên sáng lập (founding member) của nhóm Tháng Chín (September Group) gồm rất nhiều học giả họp nhau 2 năm 1 lần vào tháng Chín chỉ để nghiên cứu và đánh giá chủ nghĩa Marxism. Nhóm này bao gồm một số học giả hiện đại có tiếng như John Roemer, Gerald Cohen và Adam Przeworski. Elster cũng đã từng xem mình là một người theo chủ nghĩa Marxism (Marxist), và câu kết luận của cuốn sách này chính là sự biện hộ của ông về con đường mà ông đã theo. Theo tôi, đây là lời biện hộ thất bại. Trích lại lời của chính Elster, “Về mặt đạo đức và tri thức, thời nay không thể là một người theo chủ nghĩa Marx (Marxist) theo nghĩa truyền thống. Có nghĩa người đó phải chấp nhận tất cả hoặc phần lớn các mục Marx cho là đúng và quan trọng”.
2- Trước khi đọc Elster, tôi đã hơn một lần đặt dấu hỏi về cách diễn đạt ý trong tất cả những gì Marx viết. Đây không phải là cách viết đa tuyến tính của Walter Benjamin hay những nhà văn hiện đại như James Joyce hoặc Kurt Vonnegut, mà là cách viết của một người ẩu tả, mang nhiều kết luận rất sâu sắc nhưng vội vàng. Tôi thừa nhận Marx có một trực giác rất nhạy bén, vì vậy những kết luận cảm tính của ông khá sâu sắc, và có lẽ ông cũng nhận thức được khả năng này của mình. Nhưng ta phải dừng ngay ở đó. Vì ông quá tự tin vào trực giác của mình, có vẻ Marx thấy không cần biện hộ cho chúng và kết quả là những biện luận (arguments) không đủ hỗ trợ hoặc không liên quan gì đến một kết luận rất sâu sắc. Một vấn đề về diễn đạt nữa làm nản người đọc là những khái niệm Marx đưa ra trong bất kỳ cuốn sách nào, nhưng để có được một định nghĩa rất mơ hồ và rải rác về chúng, ta phải đọc những cuốn sách khác cách cuốn đang đọc trước sau 10 -15 năm. Jon Elster cũng vấp phải những vấn đề tương tự, mặc dù ông đã cố tình không đặt nặng chú ý tới chúng . Tới đây, cũng có thể biết điều đầu tiên làm tôi chú ý đến cuốn này; vì tựa đề có 2 chữ “Making sense”. Tiếng Anh có nhóm từ “make no sense” để chỉ những điều rối rắm, vô nghĩa, và “making sense” hoặc thành ngữ “make sense of something” có nghĩa cố làm rõ mớ bòng bong ngôn ngữ. Tôi tạm dịch “Làm rõ”.
3- Điểm qua một số bài phản biện về chủ nghĩa Mác gần đây của một số tác giả mới xuất hiện trong nước, tôi cảm thấy họ thiếu một nền tảng lý luận nên dẫn tới rất nhiều phát biểu cảm tính. Trong bài dịch, Jon Elster dùng “phương pháp luận cá nhân” (methodological individualism) tức phân tích chủ nghĩa Marxism ở mặt vi mô hay là tầm con người như một cá nhân, và tập thể như là một tập hợp của những cá nhân với những mục đích (thường là) khác nhau. Ngôn ngữ đời thường là “thường thì người ta làm/không làm thế”. Mở ngoặc ở đây cho những ai tin rằng chủ nghĩa Marxism chỉ có thể áp dụng trên tầng vĩ mô, tức các phong trào xã hội, câu trả lời là nếu bỏ qua thành tố con người/cá nhân, thì con người/cá nhân sẽ bị xóa bỏ. Với phương thức trên, tôi mong bản dịch này sẽ cung cấp một số nền tảng kiến thức căn bản và phổ cập cho những ai muốn tìm hiểu.
Đáng lẽ để có cái nhìn toàn diện, cả cuốn sách phải được dịch, nhưng vì điều kiện, tôi chỉ có thể hoàn thành chương cuối . Hy vọng trong tương lai (gần), có thể hoàn thành cả tập sách. Vì vậy, bản dịch – về mặt phân tích – có nhiều thiếu xót, như bản phân tích rất đầy đủ và chi tiết về “giai cấp” của tác giả – tức Jon Elster. Theo Elster, “giai cấp” như là một tổng thể hay tập hợp rất lỏng lẻo và giới hạn ở thực tại do các điều kiện thoát giai cấp trong các xã hội tư bản khá phổ biến, thậm chí được khuyến khích. Trong khi đó khái niệm “giai cấp” của Marx lại được định nghĩa một cách rất sơ sài, thiếu xót rất nhiều và không đủ vững để tạo ra những động lực ma sát. Khái niệm của Marx có thể đúng trong các xã hội tiền tư bản khi tầng lớp bên trên không muốn tạo điều kiện, hoặc nếu có cũng khắt khe, để các giai cấp dưới thoát ly. Marx cũng không nhận ra hầu như ai cũng muốn thoát giai cấp nếu họ ở các tầng lớp dưới, và làm giàu lên bằng cách mạng không phải là lựa chọn duy nhất và tốt nhất cho bản thân nếu điều kiện thoát giai cấp tồn tại dễ dãi cho mọi người. Thời cấm rượu (Prohibitions) ở Mỹ, các nông dân nghèo nấu rượu lậu mong mỏi con mình không phải theo nghề mình, mà học thành tài để thoát khỏi cảnh nghèo. Dân nhập cư vào Mỹ cũng tương tự.
Dù vậy, chương cuối cũng tổng kết được chủ nghĩa Marxism bằng việc phân tích ba thành tố quan trọng nhất, tư bản, cộng sản và cuộc chuyển tiếp từ tư bản sang cộng sản qua con đường cách mạng. Và qua đó, Elster đánh giá lại toàn bộ, và nhất là khả năng thành công của, chủ nghĩa Marxism. Kết quả không mấy khích lệ đối với những kẻ “kiên định” bất kể hậu quả thế nào. Có lẽ ta đã đoán trước được điều này. Nhưng với những ai có tầm nhìn không bị bó buộc bởi “kiên định”, “trung thành với lý tưởng”, theo tôi, đây là bản phân tích chủ nghĩa Marxism kỹ lưỡng, rõ ràng và đầy đủ nhất từ thời có tạp chí Cộng sản (báo giấy) cho tới nay (lên mạng), và logic vững chắc hơn nhiều. Vì vậy, tính không tưởng và vô khả thi càng rõ rệt hơn.
Tôi nhắc lại lời kết luận của Elster, “Về mặt đạo đức và tri thức, thời nay không thể là một người theo chủ nghĩa Marx (Marxist) theo nghĩa truyền thống”. Lời biện hộ kế tiếp của Elster dành cho Marx, theo tôi, là một sự thú nhận của thất bại, của vớt vát ít hương xưa. Điều này, theo tôi, chỉ ra chủ nghĩa Marxism chỉ đáng ở trên kệ sách, lâu lâu đem xuống tham khảo một vài vấn đề này nọ để xem có vớt ra ít bụi vàng trong đống bùn lẫn đá sỏi. Và lập lại lần nữa, “Trong một nghĩa, vì vậy – cái nghĩa quan trọng nhất đối với ông – Cuộc đời và sự nghiệp của Marx hoàn toàn uổng phí vô ích”.
—————
[*] http://viet-studies.info/LuPhuong/LuPhuong_VeRichardPipes.htm

LÀM RÕ MARX – Jon Elster
Cambridge University Press. In lần đầu tiên 1985, tái bản 1986 (2 lần), 1987, 1991, 1994
CHƯƠNG CUỐI: Tư Bản, Cộng Sản và Cách Mạng, trang 513-531
Cuộc chuyển đổi mang tính cách mạng từ tư bản sang cộng sản là cốt lõi của toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Marx. Công trình nghiên cứu các xã hội tiền tư bản, và những gì sau này được gọi là “duy vật lịch sử” chỉ là cái vỏ che đậy vấn đề tối quan trọng này. Khởi điểm, mục tiêu và thế nào của sự chuyển đổI cấu thành chủ đề của chương này. Tóm tắt và kết cục lại những vấn đề của chương trước, tôi sẽ bắt đầu bằng thảo luận những quan điểm của ông về tư bản – sự phát triển, sinh lý và bệnh tật. Đặc biệt điều cuối chiếm lĩnh sự chú tâm của ông. Ông tin tư bản là hệ thống vô nhân, phi pháp và lãng phí, và hoàn toàn đi ngược lại với xã hội cộng sản mà ông tin chắc chắn sẽ xuất hiện và không thể ngăn cản. Kế đến, tôi đề cập đến những khái niệm về hành xử, kinh tế và chính trị của chủ nghĩa cộng sản. Phần lớn là không tưởng (utopia) nhưng không phải tất cả là như vậy. Lược bỏ tư duy ước muốn và khuếch đại, chúng vẫn có giá trị tham khảo cho các loại lý thuyết và hành động chính trị. Tôi kết thúc bằng nhận định quan điểm của ông về bằng cách nào mà những căn bệnh của tư bản và sự khả thể của chủ nghĩa cộng sản thôi thúc tầng lớp lao động tới hành động cách mạng. Nếu lý thuyết của ông không thuyết phục được chúng ta, rõ vì chính ông đã quá tin vào sự cần thiết của chủ nghĩa cộng sản đến nỗi không thấy cần phải giải thích.
Tư Bản
Theo Wassily Leontief, Marx xuất sắc trong quan sát đặc tính (character reader) của chủ nghĩa tư bản. Ông đúng là sở hữu những linh tính mạnh về những gì thôi thúc doanh nhân tư bản và làm thế nào các động lực xuất hiện và chuyển hóa ở mức tập thể và chính trị. Dù rất nhiều thiếu xót, những chương mang tính lịch sử của tập I bộ Tư Bản kết nối tuyệt vời quan sát và tổng hợp. Marx đề ra tiêu chí những vấn đề và tiến rất xa theo hướng chỉ ra có thể xem là cách giải quyết. Nhưng cũng phải để ý tới tính phê phán ngầm từ nhận định của Leontief. Một người quan sát đặc tính không phải là một nhà tâm lý học, và một sử gia cực giỏi về kinh tế xã hội không nhất thiết giỏi về kinh tế lý thuyết. Dù tôi nhớ mình không hài lòng với phát biểu của Paul Samuelson rằng Marx cơ bản là một người theo “hậu Ricardo thứ yếu” (minor post-Ricardian), bây giờ tôi khá tin vào quan điểm này, nếu chỉ xem xét về lý thuyết kinh tế trong tập I & II bộ Tư Bản.
Thành tựu lớn nhất của Tư Bản I là phân tích nhà máy và doanh nhân tư bản. Bức chân dung nhà tư bản của Marx đa dạng và sâu sắc hơn của Weber, Schumpeter hoặc những người khác. Các lực tương tác giữa sở hữu tài sản, quyền lực, kỹ thuật và quyết định hợp lý (rational) chưa bao giờ được nắm bắt thấu đáo như vậy. Rõ là phải loại một số tuyên cáo kiểu manichaen, nhưng những bài viết của Andrew Ure cho biết chúng không phải không có cơ sở. Tản mạn hơn nhưng không kém phần tuyệt diệu là các phân tích về tư bản như hệ thống các công ty (firms) – cạnh tranh, về sự chuyển tiếp từ lăp ráp đến lắp ráp bằng máy móc (manufacture to machinofacture), tích lũy, phát triển và thay đổi về kỹ thuật. Ở mức cao hơn, ta học được nhiều điều từ phân tích của ông về các phát triển kinh tế tạo ra và được tạo thành bởi sự giằng co giữa các giai cấp, và sự thâm nhập vào chính trị bằng các phương tiện khác. Cuối cùng, một thành tựu tiên phong nhưng bị bỏ quên là cách ông minh chứng rằng niềm tin hỗ trợ bằng các tác nhân kinh tế về hoạt động của hệ thống kinh tế cũng là một yếu tố kép cho hệ thống – Như là một sản phẩm từ chính hệ thống và một phần của guồng máy. Marx đi tới cùng – từ riêng rẽ đến tổng hợp, từ phân tích tĩnh đến động, từ kinh tế đến xã hội, từ các mức độ chính trị đến tư tưởng (ideological). Trong các chương trước, tôi, vì quan ngại, bàn luận riêng rẽ về mỗi phần, thường rất nghiêm khắc. Ngay cả khi tách rời chúng ra, chúng đã rất ấn tượng và khi gộp lại, ấn tượng càng mạnh hơn.
Dù vậy, cần phải tách rời phần này ra khỏi cái khung thường là sai lầm mà nó gắn vào. Một điều, còn nhiều phần tồn đọng của phương pháp Hegel. “Tư bản” đôi lúc xuất hiện, một cách kỳ bí, như một tác nhân có ý thức tự nó. Luật xí nghiệp đôi lúc như phép lạ hiện ra để thỏa mãn nhu cầu của chính nó; chuyển động xã hội xảy ra để củng cố nguyên tắc của chính mình, những nguyên tắc thả nổi kinh tế hiển hiện trong một hệ thống phong kiến. Tôi đã chỉ ra chiều hướng này như một tổng hợp của nguyên tắc luận tập thể (methodological collectivism), giải thích về chức năng và loại suy biện chứng (dialectial deductions). Những thứ này có thể tóm gọn trong một đầu đề tổng quát hơn là mục đích luận (teleology). Bàn tay vô hình làm tư bản phát triển là một trong hai cấu trúc chính thuộc mục đích luận trong [những gì] Marx [viết], cái kia là sự cần thiết của quá trình cuối cùng sẽ tiêu diệt chính nó.
Phần khác, các phân tích trong bộ Tư Bản bị lệ thuộc vào thuyết lao động về giá trị của Marx làm khiếm khuyết. Phiên bản riêng của ông về lý thuyết này, trong một số mặt, rất ngây thơ trong khi mắc những lỗi kỹ thuật ở mặt khác. Cơ bản hơn, phiên bản của Marx phải đối mặt với sự thật rằng khi đưa vô các loại lao động với độ phức tạp khác nhau, những khái niệm cơ bản [của phiên bản này] không rõ ràng. Và – ngay cả lời phản biện đơn giản nhất – ngay cả nếu bỏ qua vấn đề, không có cả mục tiêu theo hướng phân tích để làm ý tưởng chính cho lý thuyết. Nó không giải thích gì hơn những gì các lý thuyết khác đã giải thích bằng cách đơn giản hơn. Về mục đích giải thích những giá trị và mức lợi quân bằng, thuyết lao động về giá trị lại rối rắm. Nó cho phép một số kết luận đúng, nhưng bằng cách khó khăn không cần thiết. Về nghiên cứu thay đổi kỹ thuật và cân bằng phát triển kinh tế, nó chắc chắn có hại, vì những lý do mà Marx như một người theo Hegel đáng lẽ phải nhận thấy. Ông gắn bó với thuyết lao động về giá trị vì thống kê giá trị cho ta thấy bản chất cốt lõi của hệ thống tư bản, so với hệ thống giá cả như một biểu hiện hời hợt. Nhưng có nghĩa hành xử cá nhân không có lời giải thích nếu đối chiếu qua giá trị, mà vì vô hình, không có chỗ trong giải thích có tính mục đích cho hành động. Vì vậy khi Marx và những người theo ông sau này ráng giải thích việc chọn lựa kỹ thuật để tối đa hóa giá trị thặng dư, hoặc tranh luận rằng khối tư bản và khối tiêu thụ phải có phần đều nhau từ giá trị thặng dư, họ đã phạm sai lầm lại là những gì đối lại (theo nghĩa biện chứng – ND) của nền kinh tế thô lậu – họ đã thay hiện tượng bằng bản chất.
Những gì Marx kết án tư bản có thể tóm lại trong 3 điều. Đầu tiên, nó phi nhân, bằng cách dẫn đến sự phân hóa giữa con người và khả năng của minh. Khả năng đây, theo Marx, là khả năng sáng tạo mà chỉ con người mới có được, vì trí thông minh, ngôn ngữ và khả năng chế tạo dụng cụ . Marx tin việc xử dụng những khả năng này là muc tiêu cuối cùng và tốt nhất cho cả loài người và cá nhân . Biện luận của ông về cách nhìn này một phần mang hơi hướng đại đồng (utilitarian). Sự phát triển và xử dụng khả năng của một người là hoạt động đắc chí nhất mà một người có thể tham gia. Một phần ảnh hưởng của Aristotle: con người nên thực hiện nhiệm vụ rõ ràng của mình là sáng tạo . Tư bản, một mặt, là một bước tiến lớn lao cho nhân loại, tạo điều kiện, như hoạt động của nó, cho một cuộc mở rộng chưa từng có về khả năng của con người. Mặt khác, nó là tai họa cho sự phát triển toàn diện khả năng cá nhân của con người. Đây là sự phân hóa (alienation): tình trạng vô vọng về cái cần sâu xa nhất của con người, cái cần xử dụng “tài năng” và khả năng của con người. Không rõ Marx cũng tin đây là cái cần nhất mà con người cảm thấy. Đôi khi sự phân hóa (alienation) không chỉ có nghĩa thiếu vắng điều kiện cho tự thể hiện (self-realization), mà là sự thiếu vắng ý thức về sự thiếu vắng này . Đôi lúc nó còn có nghĩa tình trạng bất mãn chủ quan (do cá nhân cảm nhận tự nó – ND). Nó không đơn thuần bất mãn vì không thể làm những gì mình muốn. Chính ra, đây là sự bất mãn về những ước muốn có thể đáp ứng dễ dàng trong tình trạng xã hội hiện nay. Kế nữa, đây cũng là hiện tượng tập thể. Trong các hình thái xã hội trước, từng cá nhân có thể bất mãn trong nghĩa mỗi người có thể có thể có những ước muốn có thể được thỏa mãn bằng sự thiệt thòi của người khác. Sự phân chia tư bản thật ra là khả năng thỏa mãn những nhu cầu này trên diện rộng, nhưng lại không xảy ra . Nếu các thành viên xã hội nhận thức được khoảng cách này – và họ cũng phải nhận thức được nhu cầu và cả khả năng khách quan của việc thỏa mãn nhu cầu này – sẽ tạo nên sức bật lớn dẫn đến hành động.
Kế, Marx tin tư bản là một hệ thống phi pháp vô cùng. Đây là cách hiểu gây nhiều tranh cãi, vì đối với tư tưởng của chủ nghĩa Marxism truyền thống, luật pháp (justice) là khái niệm tư bản, phải đánh đổ chứ không xử dụng. Dù vậy, tôi tin lý thuyết của Marx về bóc lột, và rõ nhất là việc xem lợi nhuận là cướp đoạt chỉ có thể “có lý” nếu ta gán cho ông một lý thuyết nào đó về phân bổ luật pháp (distributive justice). Nguyên tắc chính là mỗi người sẽ nhận tương ứng với khả năng đóng góp, giả định người đó có khả năng đóng góp. Không may là thuyết lao động về bóc lột lại không được định nghĩa rõ ràng, vì lý do điều này [định nghĩa rõ ràng] sẽ vô hiệu hóa thuyết lao động về giá trị. Khi lao động trở thành đa dạng, đóng góp không thể đo đếm bằng những biện pháp thông thường. Hơn nữa, nếu cố điều chỉnh nguyên tắc theo giờ lao động không để ý tới bản chất của [hình thức] lao động, ta sẽ phải đối mặt với vấn đề các hình thức lao động khác nhau có những hữu dụng khác nhau, vì vậy phần thưởng cũng phải tùy thuộc. Và nếu, như trong thuyết lao động về giá trị, ta bỏ qua những vấn đề về tổng hợp và so sánh các hình thức lao động, ta có thể thấy nguyên lý phân bổ không hấp dẫn mấy về mặt đạo đức nghề nghiệp (ethical) cho lắm. Rất có thể xảy ra những trường hợp phản thông thường (counterintuitive) như giới nghèo bóc lột giàu, nếu giới đầu quá thích giải trí đến nỗi họ không quan tâm cả một ít tư bản đang có. Điều này cho thấy trong những trường hợp thông thường khi bóc lột có thể luận tội trên phương diện đạo đức, sự luận tội thường dựa trên những cơ sở khác hơn là trên nguyên tắc đóng góp. Cũng vì vậy, ta có thể nhìn những trường hợp bóc lột do mức độ tưởng thưởng khác nhau chứ không phải sự khác biệt trong đóng góp sức lao động, nhưng không sai trái rõ rệt về mặt đạo đức. Cấu trúc tưởng thưởng có thể là kết quả từ những sở thích khác nhau sau một khoảng thời gian. Một người sẽ để dành và tích lũy nhiều tư bản hơn cả làm việc. Nếu họ đề nghị những người thích tiêu tiền ngay lập tức làm việc cho họ và trả lương cao hơn, ai có thể phản đối được? Tự nguyện và những dàn xếp cùng có lợi xuất phát từ hoàn cảnh của những tưởng thưởng bằng nhau từ đầu không thể bị lên án trên nền tảng của nguyên tắc phân phối.
Tôi không nghĩ điều phản biện này có ý nghĩa gì trong xã hội tư bản ngày nay, vì phải vô ý thức lắm mới biện luận rằng sự khác nhau về phần thưởng phần lớn do tự chọn lựa để dành hơn là tiêu xài. Điều này cũng không đủ để phản bác lại cách nhìn của Marx. Ông chắc sẽ chả thèm nghĩ đến trên cơ sở là trong một xã hội đã khắc phục được chuyện phân chia, không ai sẽ chọn làm việc cho người khác, vì điều này sẽ vô hiệu hóa giá trị cơ bản của tự thể hiện bản thân. Dù vậy, lời phản đối trở thành mạnh mẽ phản bác lại việc tạo nên một xã hội cộng sản phi không tưởng khả thể. Xem đoạn sau đây từ tiểu thuyết của Wassily Grossman, Alec Nove trích trong Nền Kinh Tế của Chủ Nghĩa Xã Hội Khả Thể (Economics of Feasible Socialism):
Từ nhỏ, tôi đã muốn mở tiệm, để mọi người có thể tới và mua bán. Trong tiệm bán đồ ăn nhẹ để khách hàng có thể ăn thịt bò quay, nếu họ muốn, và giải khát. Và tôi sẽ bán rẻ nữa. Tôi sẽ phục vụ món ăn tươi của làng. Khoai tây hấp! Mỡ heo xông tỏi! Đồ chua! Món khai vị là tủy … Một ít vodka, miếng tủy và, tất nhiên, bánh mì đen, và muối. Ghế da, để tránh rận. Khách hàng có thể ngồi thoải mái khi được phục vụ. Nếu tôi nói lên tất cả những điều này, tôi sẽ bị tống thẳng lên Siberia. Thế nhưng, tôi đâu có làm hại gì ai?
Đúng thế, có hại gì? Và ai sẽ bị hại nếu anh ta thuê một vài người phục vụ và đầu bếp, ai sẽ muốn làm có lương trong một nhà hàng hơn là trong một hợp tác xã của giới lao động? Công an xã hội chủ nghĩa có phải can thiệp và cấm đoán các thỏa thận như vậy để buộc giới lao động phải tự do?
Thứ 3, Marx lên án tư bản vì rõ ràng phi lý và tốn kém một cách không cần thiết. Trong cách nhìn của ông, tư bản rõ ràng tốn kém vì một số lý do. Cơ chế thị trường, theo ý ông, không có hiệu quả trong việc điều hợp các quyết định về kinh tế. Nó bao gồm một khả năng thường trực và luôn xảy ra các khủng hoảng kinh tế, làm hàng hóa không lưu thông, giới lao động mất việc và hàng hóa sản xuất không đáp ứng nhu cầu một cách hiệu quả. Cũng vậy, từ cách nhìn động, bản chất của hệ thống thưởng tư bản là giảm thiểu đến mức tối đa việc áp dụng các thay đổi kỹ thuật nếu chúng có lợi cho xã hội – làm giảm thời gian làm việc. Nhà tư bản muốn làm giảm thời gian trả lương cho lao động, không phải làm giảm cả thời gian lao động. Nếu một sáng chế nào đó làm giảm thời gian lao động, nhưng lại làm cho thời gian trả lương cho lao động tăng (vì ảnh hưởng của phát minh lên sự đôi co về lương bổng), nhà tư bản sẽ không xử dụng phát minh đó. Marx đúng trong việc chỉ ra những xuất xứ khả dĩ của kém hiệu năng, mặc dù ông phóng đại tầm quan trọng của chúng. Dù vậy tất nhiên rất cần thiết phải đưa ra một hệ thống không có những thiếu xót trên nhưng lại có tất cả những lợi ích của hệ thống tư bản, ví dụ như việc tưởng thưởng không ngừng cho sáng chế các kỹ thuật mới. Chừng nào không đưa ra được, ta phải chịu đựng sự phí phạm rõ ràng của hệ thống tư bản. Marx biện luận rằng thời gian đã chín muồi khi các quan hệ sản xuất khác sẽ ưu việt hơn ở tất cả mọi phương diện – trong việc tìm kiếm kỹ thuật mới, các điều kiện lựa chọn và hiệu quả xử dụng chúng.
Cuối cùng, hệ thống tư bản rất phi lý trong nghĩa tự hủy diệt. Tư bản chỉ có thể tồn tại về kinh tế bằng những phương thức ảnh hưởng tới sự trường tồn. Đặc biệt, khi phải đối mặt với tình trạng lợi nhuận đi xuống, nhà tư bản sẽ phản ứng bằng những phương thức, nếu ai cũng áp dụng cả, làm tăng chiều hướng này. Dù thuyết lợi tức có một số điểm khá tốt bề mặt, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, nó thủng như cái vá trụng phở. Bắt đầu bằng những tiền đề sai lầm – đặt nặng vào những phát kiến làm giảm giờ lao động – và tiếp tục đưa ra những kết luận vô lý từ đó dẫn tới chiều hướng đi xuống của lợi nhuận.
Chủ yếu, Marx đã không tố cáo tư bản trên cơ sở tư bản làm tăng sự cùng khổ trong nghĩa mức tiêu thụ thấp hơn hoặc ở mức phổ quát hơn, mức sống thấp hơn. Đúng là ông viết trong cơn thịnh nộ về tình trạng của giới lao động Anh quốc, nhưng không đề cập tới chiều hướng xuống dốc của giới này. Nguyên tắc so sánh của ông là phản sự thật (counterfactual) thay vì dựa trên sự thật. Ông so sánh số phận của người lao động trong hệ thống tư bản đang tồn tại với những gì đáng lẽ có thể là trong những quan hệ sản xuất hợp lý hơn. Sự thiếu vắng việc thỏa mãn nhu cầu của phần lớn nhân loại qua lịch sử là một sự thật không thể né tránh. Điều này chỉ thành chuyện lớn khi trong xã hội xuất hiện điều kiện khả thể khách quan cho việc xử dụng tự nguyện và toàn bộ khả năng cá nhân trong tầm khả năng của tất cả. Tương tự, vấn đề không phải tốt nhất (suboptimality) của tư bản trong kỹ nghệ không có nghĩa sẽ chấm dứt các phát minh mới. Ngược lại, lợi tức đi xuống càng làm nhà tư bản sáng tạo với tốc độ chóng mặt hơn. Tuy vậy, ở đây tự hệ thống tư bản tạo ra những điều kiện cho phép một hệ thống khác có thể hoạt động tốt hơn. Sự phân hóa và “mâu thuẫn giữa các lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất” được xem như khoảng cách giữa thực tế và khả thể. Sự phân hóa, nói rộng ra, được xét trên cơ bản có thể xử dụng tốt hơn các lực lượng sản xuất, và mâu thuẫn trên cơ sở của việc có thể phát triển nhanh hơn. Thật ra cả 2 hiện tượng có mối quan hệ rất gần. Bằng cách xóa bỏ sự phân chia, tự quản sẽ được giao cho các cá nhân có khả năng sáng tạo trong xã hội. Một số sẽ chọn ngay khoa học hoặc kỹ thuật như là phương tiện tự thể hiện mình, với kết quả là sự phát triển chưa từng có về năng xuất. Nhưng, nhắc lại, điều này chỉ có thể dựa trên nền tảng kỹ thuật do chính tư bản đem lại. Đây là cái thang mà loài người sẽ bỏ đi sau khi không còn cần đến nữa.
Phân tích kinh tế và kết tội tư bản được cấu thành trong một cái khung hẹp giữa 2 tầng lớp. Nhà tư bản và công nhân – cả phương diện cá nhân lẫn tập thể – là thành phần duy nhất đáng kể trong bộ Tư Bản. Tầng lớp nông nghiệp – nông dân và địa chủ (landowner = chủ đất)- xuất hiện ngắn ngủi cuối cuốn III. Nghệ nhân và tiểu tư sản gần như vắng mặt, cũng như các quản trị và chuyên viên. Trong các bài viết khác, Marx đưa ra những cái khung đa dạng hơn để lý thuyết này phải dựa vào. Những bài viết có tiếng về chính trị Pháp không đủ cho mục đích này vì Pháp [lúc đó] không phải nước tư bản phát triển nhất. Chúng phải được bổ xung bằng một số nhiều những bài luận ngắn hơn về Anh quốc. Tổng hợp lại, chúng tạo được một lý thuyết về bản chất nhà nước trong các xã hội tư bản. Ở Pháp và Anh, quyền lực được củng cố bởi những tầng lớp đã đạt được độc quyền về quyền lực – nhà nước tập trung ở Pháp và giới quý tộc có đất đai ở Anh. Trước và trong khi cuộc cách mạng Đức 1848, Marx tin và hy vọng giới tư bản tự lên nắm quyền – để tạo ra đấu tranh giai cấp toàn diện giữa công nhân và tư bản. Khi những dự đoán của mình không xảy ra, ông phải tìm một giải thích tại sao giới mạnh hơn hẳn về kinh tế lại bằng lòng với vị trí thứ 2 trong chính trường. Ông khám phá chính vì giới tư bản muốn tránh cuộc đối mặt với giới lao động, điều mà ông mong đợi. Bằng cách chia cắt năng lực và ý chí đấu tranh của giới lao động giữa 2 kẻ thù, tư bản và nhà nước, giới tư bản tính toán sẽ được lợi về lâu dài hơn phần họ phải hy sinh trong lúc này. Nguyên tắc chính cho sự thống trị tầng lớp lao động không phải chia để trị, mặc dù đôi lần Marx đề cập tới cơ cấu này. Thật ra đây là cuộc đấu tranh 2 mặt và bằng cách làm rối giới lao động trong nhận định kẻ thù chính, làm xóa nhòa các mâu thuẫn giữa các tầng lớp.
Giữa kinh tế và chính trị, cuộc giằng có giữa các giai cấp là yếu tố chuyển đổi (mediate). Các giai cấp được định nghĩa bằng các hành xử kinh tế và gộp chung lại bằng quyền lợi kinh tế chung, nhưng để phổ biến những quyền lợi này, không sớm thì muộn họ cũng phải quay qua chính trị. Về mặt phân tích, ta có thể phân biệt 2 giai đoạn của quá trình này. Đầu tiên sự hình thành ý thức giai cấp – cấu thành tính đoàn kết giai cấp và tinh thần đó trong các tổ chức giai cấp. Sự kết cấu của một giai cấp được định vị một cách khách quan thành những diễn viên tập thể phụ thuộc vào các yếu tố cấu trúc khác nhau, như mật độ các mạng lưới thông tin giữa các thành viên cùng giai cấp, độ thoát giai cấp và mức thuần nhất về văn hóa. Marx đặc biệt tranh luận giới nông dân, trong những quốc gia còn tồn tại giai cấp này, không thể có được ý thức giai cấp vì lý do cấu trúc. Nông dân có vai trò hỗ trợ cho Louis Bonaparte nhưng không thể tạo ra một tổ chức để phổ biến quyền lợi của mình. Thứ nhì, sự thành lập những liên minh giai cấp – liên minh giữa các giai cấp sau khi đã phát triển thanh các diễn viên tập thể. Điều này bắt nguồn từ lý thuyết về 2 mặt rằng sẽ phải tồn tại chiều hướng thành lập một liên minh giữa các giai cấp có của chống lại vô sản, dù đầu tiên 2 nhóm công nghiệp này có thể sẽ liên kết với nhau chống lại nhóm tiền công nghiệp. Nhưng, Marx tin, liên minh chống lại giới lao động chỉ làm chậm lại cuộc giằng co và đổ vỡ cuối cùng. Khi tư bản càng yếu đi và đầy khủng hoảng, không một trò xiếc chính trị nào có thể cứu nổi. Ông không tính tới khả năng nhà nước sẽ can thiệp để ngăn chặn khủng hoảng, thí dụ bằng cách tăng cầu hoặc đưa ra những hình thức điều tiết khác nhau.
Chiều cuối cùng của Marx phân tích về tư bản là tầm thế giới. Ông nhận thức rất rõ bản chất bành trướng và hấp dẫn vô tận của tư bản, lan truyền từ nước này sang nước khác qua phân phát hàng hóa, nhân lực, vốn tư bản và ý tưởng. Hơn nữa, ông chuyển sự khác biệt giữa những người tiên phong và những người đi sau trong phát triển tư bản cho mục đích phân tích. Sẽ không chính xác nếu nói rằng ông đưa ra lý thuyết về phát triển tổng hợp và không đồng đều thành nền tảng trong phân tích của ông, như Trotsky đã làm sau này. Tuy vậy, có những thành tố không thể bỏ qua về cách nhìn này trong những bài viết của ông. Chúng xuất hiện dưới nhiều hình thức ở những thời điểm khác nhau trong đời ông. Khoảng 1850 ông đưa ra ý niệm về cách mạng cộng sản xuất hiện trước ở những nước tư bản kém phát triển trên lục địa Âu, sau đó tiến qua Anh – quốc gia duy nhất [theo ông] tạo khả năng cho một chính quyền cộng sản có thể tồn tại và vượt mặt tư bản. Cách phát triển này dựa trên sự tiến triển của cách mạng từ Đông sang Tây. 30 năm sau, Marx đặt hy vọng vào sự phát triển kỹ thuật từ [các nước] phát triển miền Tây qua miền cách mạng phía Đông. Cả 2 khái niệm cùng dựa trên tiền đề rằng các điều kiện cho một cuộc cách mạng cộng sản thành công khác với [những điều kiện] cho sự tồn tại của một thể chế cộng sản, vì vậy một số học hỏi, vay mượn hoặc kế thừa phải xảy ra để vế sau [thể chế cộng sản – ND] có thể trở thành một hiện thực khả thể. Ở hình mẫu trước [1850 – ND], lý thuyết có một vài điều hấp dẫn, nhưng hình mẫu sau này rõ ràng gây nhiều nghi ngờ. Vì những lý do thiết yếu, tốc độ lan tỏa các ý niệm chính trị nhanh hơn nhiều so với khoa học.

Nguyễn Thanh Lâm – Tập đoàn EVN kiến nghị Chính phủ cho phép bán hạ tầng cáp quang, cột anten, nhà trạm cho VietNammobile

Hi! hi! chắc kiểu “ông nước ngọt ” năm nào mà Báo chí đề “còn cái cột cờ cũng bán”- Chịu chết-Dân không khổ là chuyện lạ?
Nguyễn Thanh Lâm
Tập đoàn Điện lực Việt Nam kinh doanh thua lỗ nặng lĩnh vực viễn thông, EVNTelecom mất khả năng chi trả. Trước tình hình đó, Chính phủ vội vàng chuyển EVNTelecom sang Viettel quản lý. Nhằm mục đích, Viettel có thể gánh vác các khoản nợ của EVNTelecom, đảm bảo quyền lợi khách hàng và đối tác của EVNTelecom, đảm bảo việc làm cho trên hai ngàn CBCNV EVNTelecom.
Tập đoàn Viettel ngay sau khi tiếp nhận EVNTelecom đã triển khai chuyển khách hàng EVN sang mạng Viettel và sau 31/3/2012 các khách hàng EVN chưa chuyển qua mạng Viettel sẽ bị ngưng dịch vụ. Tuy nhiên đầu số 096 mang tiếng là “đầu số nợ”, là “đầu số xui xẻo” nên cũng rất ít nhân viên ngành điện giữ lại đầu số này và ngay chính lãnh đạo Điện lực cũng bỏ luôn đầu số 096. Bên cạnh đó, cung cấp dịch vụ điện thoại cố định ngoài Viettel còn có nhà mạng VNPT, còn cung cấp dịch vụ Internet và kênh thuê riêng thì có thêm FPTTelecom. Do vậy, khách hàng EVN cũng không mặn mà chuyển sang mạng Viettel và chờ khi nhà mạng Viettel cắt dịch vụ thì sẵn có các nhà mạng khác như VNPT, FPTTelecom tới tận nhà khách hàng để chuyển mạng.
Mục đích Viettel chuyển toàn bộ khách hàng EVN sang mạng Viettel là để giảm chi phí. Nguyên do, toàn bộ thiết bị đầu cuối của EVNTelecom đã chuyển sang Điện lực nên thiết bị đầu cuối cho khách hàng mượn là tài sản của Điện lực. Bên cạnh đó, đa số tài sản hạ tầng cáp quang, cột anten và nhà trạm là của Điện lực và cho EVNTelecom thuê; thiết bị DSLAM, bộ thuê bao đầu xa, cáp đồng, cáp quang FTTH, switch quang, converter, modem quang phục vụ cung cấp dịch vụ Internet và điện thoại cố định là tài sản Điện lực. Đặc biệt Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư luôn mạng lõi, hệ thống quản lý băng thông, hệ thống tính cước để cung cấp dịch vụ Internet và kênh thuê riêng.
EVNTelecom sau khi sáp nhập vào Viettel, nhà mạng Viettel bỏ luôn mạng CDMA, mạng truyền dẫn nội tỉnh của EVNTelecom và tiến hành tháo dỡ thu hồi thiết bị. Bên cạnh đó, Viettel cũng tháo dỡ thiết bị mạng 3G của EVNTelecom và di chuyển đến vị trí lắp đặt mới phù hợp với quy hoạch mạng 3G của Viettel.
Như vậy, giá trị tài sản khổng lồ gồm cáp quang, cột anten, nhà trạm của các Tổng công ty Điện lực đầu tư không biết xử lý thế nào. Tuy nhiên đối với nhà mạng VNPT, Viettel thì tài sản này không có ý nghĩa nhưng nó rất hữu ích cho các nhà mạng mới.
Cột anten do các Công ty Điện lực đầu tư đa số có chiều cao tuân thủ tiêu chuẩn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành: thành phố cột anten có chiều cao tối thiểu 30m (thường là các công ty Điện lực đầu tư cột anten có chiều cao 36m), nông thôn cột anten có chiều cao tối thiểu 42m. Tất nhiên cũng có một số Công ty Điện lực đã xảy ra tình trạng nhân viên đầu cơ đất cho thuê lắp đặt cột anten và đất có diện tích nhỏ nên phải lắp cột anten chỉ có chiều cao 20m, tuy nhiên đó chỉ là thiểu số.
Trước tình hình này, Chính phủ nên phải có cơ chế linh động cho phép các Tổng công ty Điện lực bán tài sản viễn thông để thu hồi vốn đầu tư. Nếu không, Tổng công ty Điện lực vừa phải tốn kém chi phí tháo dỡ cột anten và nhà trạm, chi phí bồi thường hợp đồng cho các hộ gia đình cho thuê mặt bằng.
Nếu như Lãnh đạo Tập đoàn EVN sang suốt chỉ để một mình EVNTelecom kinh doanh viễn thông và doanh nghiệp này phá sản thì Tập đoàn EVN chỉ mất đồng vốn đã đầu tư vào EVNTelecom. Tuy nhiên so sai lầm, lãnh đạo Tập đoàn EVN là bắt buộc Tổng công ty Truyền tải, các Tổng công ty Điện lực tham gia lĩnh vực kinh doanh viễn thông và đã gây thiệt hại lớn cho các đơn vị này.

Tinkhotin – Ngày ngày anh vẫn tráo bài

Tin khó tin
Trần Lực Cười (TLC): Ẹp-vờ-ri đây am sắp-phờ-lình
(chú thích: “Everyday I’m shuffling” , trích đoạn điệp khúc bài  ”Party Rock Anthem” tức “Rốc quốc ca của Đảng” )
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VJNBfBr-OGU
 

Pé Tin Cute (PTC): Ô hay anh đang kêu ca gì thế? Anh lại đang ốm à? Họng anh có bị làm sao không?
TLC: Không, là anh đang “bay” với bài hát siêu bốc thôi. Pé cũng phải tập tành nghe nhạc nước ngoài đi nhé, không lại suốt ngày nghe cải lương mới lại vọng cổ tin như bác biên tập thì nói lạc mất cả thế hệ. Mà bài này còn rất hợp thời nhé. Pé có biết câu anh vừa hát nghĩa là gì không?
PTC: Anh không biết tiếng Anh mà cứ hát, em không biết tiếng Anh mà cứ nghe, hiểu thế nào được?
TLC: Câu đó có nghĩa là “Ngày ngày anh vẫn tráo bài”. Trong tuần qua các sự kiện lớn đều mang tính chất tráo bài cả lượt. Ví dụ điển hình nhất là vụ tranh chấp ở Tiên Lãng. Mặc dù thủ tướng đã có quyết định và chỉ đạo về vấn đề này, nhưng trong buổi gặp gỡ với các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu ngày 17-2 vừa qua, bí thư thành uỷ Hải Phòng vẫn đưa ra những nhận xét một chiều, đổ trách nhiệm lên ông Đoàn Văn Vươn cùng gia đình. Những lí luận này chẳng khác gì bài cũ của chủ tịch, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng hay công an thành phố Hải Phòng từ vài tuần trước.
PTC: Vâng, đúng là bài cũ tráo lại. Nhưng em có nghe nói là chủ tịch huyện Tiên Lãng đã bị cách chức.  
TLC: Đúng rồi, còn anh lại nghe nói là liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sắp có tổng thư kí mới.  Giới trong nghề đang cá 1 ăn 2 là ông Lê Văn Huyền, chủ tịch huyện Tiên Lãng, sẽ trở thành tổng thư kí VFF còn ông Trần Quốc Tuấn, cựu tổng thư kí VFF, sẽ chuyển qua làm chủ tịch huyện Tiên Lãng. Với tài năng cưỡng chế của ông Lê Văn Huyền, nhiều người hi vọng ông sẽ lật lại bản hợp đồng độc quyền với thời hạn 20 năm VFF đã kí với AVG. Còn ông Trần Quốc Tuấn, với tài năng kí các hợp đồng dài 20 năm đến bầu Kiên phá cũng không vỡ, được nhiều người kì vọng sẽ giúp những người dân thuê đất của nhà nước để canh tác được yên tâm làm ăn.
Ông Phạm Nhật Vũ của AVG tạm thắng bầu Kiên trong việc đòi bản quyền bóng đá Việt Nam…
…nhưng liệu ông có đấu lại tài cưỡng chế của ông Lê Văn Hiền, cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng?
PTC: Như vậy thì đúng là một cuộc tráo bài ngoạn mục đó ạ! Em cũng nghe nói là bầu Kiên sau khi thất bại trong việc lật hợp đồng với AVG đã quay lại nghề tay phải là kinh doanh và là một trong những người đứng sau việc ngân hàng E-xim-banh thâu tóm ngân hàng Sa-com-banh.
TLC: Cái đó gọi là đá banh không được ta quay lại thâu banh. Bóng đá và ngân hàng là hai lá bài mà bầu Kiên tráo đi tráo lại vậy.
PTC: Còn anh thì tráo cái gì?
TLC: Ngày nào anh cũng tráo ảnh hot gơn. Chả lẽ lại xem mãi một cô?
PTC: Vâng và báo chí cũng tráo đổi ảnh hot gơn liên tục để phục vụ thị hiếu của anh đó. Tuần qua ngành hot gơn học nước nhà lại được một cú thót tim nhẹ khi chân dài Thái Hà lộ ngực trong một sự kiện và bị phạt 5 triệu VND.
TLC: Anh có xem qua rồi, làm gì mà thót tim lắm. Với sự kiện này, Thái Hà nối gót các đàn chị Ngọc Trinh, Ngọc Quyên, vv trong danh sách những người qua một đêm nổi tiếng vì lộ hàng. Anh cùng các nhà hot gơn học khác đang theo dõi sát sao diễn biến của sự kiện này.
PTC: Em nghe nói chị Võ Hoàng Yến nổi tiếng vì thích khoe vòng 1 cũng đã phải lên tiếng khuyên các chân dài không nên khoe hàng một cách quá đáng. Đây là một sự tráo đổi mới mẻ và đầy sáng tạo của giới hot gơn. Nếu tuần trước nước ta xôn xao với “con hát mẹ khen hay” thì tuần này nhiều người đang ngỡ ngàng trước tuyệt chiêu “vừa đấm vừa xoa” của hai chị Thái Hà- Hoàng Yến và tập đoàn hot gơn Việt Nam HIV.
TLC: Anh hoàn toàn ủng hộ việc các hot gơn luân phiên nhau lộ hàng. Mỗi người cần phải có một cơ hội để toả sáng, không nên để một vài cá nhân che lấp cả tập thể. Tin thần “Mỗi người một (vài) lần lộ, quyết tâm không đụng hàng” của các hot gơn thật là đáng trân trọng.
PTC: Thế anh có ủng hộ tình dục trước hôn nhân không?
TLC: Tất nhiên là có rồi… mà ơ này, Pé mấy tuổi rồi mà bàn những vấn đề người lớn như thế?!?!?
PTC: Vì báo chí cũng đang đặt câu hỏi mà. Quan niệm về tình dục trước hôn nhân và sự trinh trắng của phụ nữ hiện đang là một vấn đề gây chia rẽ lớn trong xã hội. Theo một trắc nghiệm của một bạn nào đó trong 500 nam sinh viên nào đó ở TPHCM, 80% nam sinh viên coi tình dục trước hôn nhân là bình thường, họ là nhóm “80%”. Chỉ 80% trong số người được hỏi phản đối lấy vợ đã từng quan hệ tình dục trước hôn nhân, họ là nhóm “cũng 80%”. Hiện hai nhóm này đang tranh cãi rất quyết liệt trên các mặt báo, các trang oép, pho-rum, bờ-lóc, vv. Tin vỉa hè cho biết cả hai nhóm đều đang bàn việc tổ chức đấu tranh “Chiếm trinh trắng” (Occupy virginity) theo phong trào “Chiếm phố Uôn” (Occupy Wall Street).  Anh trả lời nhanh đi, anh nằm trong nhóm “80%” hay nhóm “cũng 80%”?
Các trung tâm nạo phá thai cùng các tập đoàn bao cao su tài trợ nhiệt tình cho nhóm “80%”
TLC: Pé đặt câu hỏi sai bét. Đã là đàn ông Việt Nam thì phải nằm ở cả hai nhóm. Trước khi lấy vợ thì ủng hộ quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng khi lấy vợ thì chỉ lấy những người còn trinh trắng, đấy mới là bản lĩnh đàn ông thời nay.
PTC: [ngẩn người tính toán] Ơ nhưng em thấy nó cứ vô lí thế nào ấy- nếu đa số đàn ông thuộc nhóm “80%” nhưng khi lấy vợ lại về nhóm “cũng 80%” thì làm sao mà đủ phụ nữ đạt tiêu chuẩn cho các anh í?
TLC: Có gì khó hiểu đâu. Có 2 trường hợp ở đây. Trường hợp thứ nhất, số 80% đàn ông khi lấy vợ muốn vợ mình còn trinh trắng sẽ lấy được vợ là 20% phụ nữ còn trinh trắng trong xã hội. Trung bình mỗi người phụ nữ này sẽ có 4 chồng. Nước ta sẽ tiên phong vực dậy xã hội đa phu (một bà có nhiều ông) đã tuyệt tích từ thời bà Táo với 2 ông Táo bay lên trời mất. Chị em phụ nữ tha hồ đổi từ chồng này quay sang chồng khác, tráo đổi liên tục. Các đức ông chồng vì sợ bị vợ thất sủng sẽ thi đua cố gắng tập thể hình để giữ gìn nhan sắc, chăm làm việc nhà hơn, kiếm nhiều tiền hơn, chịu khó khen vợ trẻ đẹp hơn. Oép Trẻ Thơ sẽ thất nghiệp vì không người phụ nữ nào chán chồng nữa. Văn chương nước ta sẽ đầy những câu thơ oán hận như:
Chém cha cái kiếp lấy vợ chung**
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ
Thà trước thôi đành ở vậy xong
PTC: Thế trường hợp thứ 2 là gì ạ?
TLC: Là 80% những người đàn ông ủng hộ quan hệ tình dục trước hôn nhân có bạn gái nằm trong nhóm 20% những người phụ nữ cũng ủng hộ quan hệ tình dục trước hôn nhân. Lúc đó trung bình ra mỗi chị em trong nhóm này có xấp xỉ 4 anh người yêu, tha hồ mà thay đổi. Anh đã bảo rồi, ngày nào cũng tráo bài mà lị.
PTC: Hihi, hoá ra là con gái thật tuyệt!
TLC: [mặt nghệt] Thôi chết, nghĩ đi nghĩ lại thì anh chẳng muốn yêu chung, cưới chung đâu. Anh chỉ hi vọng bạn gái anh hoặc vợ anh không tráo bài anh với thằng nào thôi.
PTC: Anh đã có bạn gái đâu mà ngồi đếm (1/4 con) cua trong lỗ thế. Thôi em đi ăn bánh đa cua đây. Chúc độc giả một cuối tuần vui vẻ!!
**Vô cùng xin lỗi thi sĩ Hồ Xuân Hương
Ảnh theo megafun.vn, thethaovanhoa.vn

Nông dân Nam định biểu tình trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh

24/02/12 8:59 AM - Nuvuongcongly
Nông dân Nam định biểu tình trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh
Liên tiếp nhiều ngày qua, tại thành phố Nam Định, trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy Nam Định, dân chúng đã đến biểu tình, đòi nhà cầm quyền trả lại đất đai cho những người bị chiếm đoạt. Họ đòi gặp nhà cầm quyền để đối thoại, nhưng bị từ chối.
 Chuyện “quy hoạch mở đường” và “nhà nước lấy đất, bán ruộng của dân cho các công ty, xí nghiệp với mức đền bù rẻ mạt là “chuyện thường ngày ở huyện” xảy ra trên khắp đất nước Việt Nam, cách đặc biệt tại tỉnh Nam Định.




Những người biểu tình cho biết: “Họ sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nhà cầm quyền chịu đối thoại với họ, hoặc trả lại sự công bằng cho họ.”
Cảnh sát đã tìm mọi cách ngăn cấm, không cho những người đi đường đứng lại xem hay chụp hình, với lý do: “Vì đây là vấn đề nhạy cảm”.
Trong một diễn biến khác, ngày 21/2/2012 vừa qua, khoảng 200 dân oan từ Đắc Nông, từ Dương Nội – Hà Đông, từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã tập trung tại 35 Ngô Quyền, Hà Nội, để bày tỏ sự phản đối chính quyền địa phương ngang nhiên chiếm đất, bán cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu du lịch sinh thái.
Nông dân Dương Nội, Văn Giang và tỉnh Đắc Nông biểu tình trước 35 Ngô Quyền, Hà Nội sáng 21/2
Vài năm trở lại đây, hiện tượng người dân bị thu hồi đất với mức giá đền bù rẻ mạt xảy ra rộng khắp các tỉnh thành cả nước. Nhiều nơi, người dân bị cưỡng chiếm đất đai, nhưng chỉ biết đau đớn nhìn khối tài sản của mình bị những quan chức biến chất xà xẻo chia chác lợi nhuận.
Trong khi đó, một số nơi người dân quyết tâm giữ đất bằng cách đến các cơ quan công quyền khiếu nại, nhưng hầu như tất cả các vụ việc đều bị chính quyền sở tại ém nhẹm, đe dọa, bắt bớ, giam cầm. Phần lớn các vụ việc đều bị cho chìm xuồng và số lượng người nông dân phải nhìn khối tài sản của mình rơi vào tay các nhà tài phiệt ngày càng đông.
Sau vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, Hải Phòng, vụ việc được báo chí chính thống công bố rộng rãi trên mặt báo, nhiều nông dân mất đất đã tới thăm khu đầm anh Đoàn Văn Vươn, trong đó có những nông dân đến từ Dương Nội, Hà Đông, Văn Giang, Hưng Yên. Phải chăng, những nông dân này tới Tiên Lãng vì đã ý thức được hiệu quả của “tiếng súng hoa cải” trong việc đấu tranh đòi hỏi quyền lợi của mình?
Ngày 23/02/2012
Nữ vương Công lý

Thông tấn xã Việt Nam: Rao bán sự dối trá

( Có tải đầy đủ các bản tin dẫn theo bài)
Thiên Lý (Danlambao) – Ngày nay, nếu không nhờ internet, mà chỉ biết đọc báo lề Đảng thì làm sao người dân biết được tin trên báo đâu là sự thật đâu là dối trá. Chúng ta thử xem một tin trên báo mạng nhé!

Dưới đây là tin trên báo VN (VOV) với tựa đề “Việt Nam đối thoại thành công về chống phân biệt chủng tộc”:
http://vov.vn/Home/Viet-Nam-doi-thoai-thanh-cong-ve-chong-phan-biet-chung-toc/20122/200978.vov
Còn đây là báo nước ngoài VOA và BBC tiếng Việt :
http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnam-human-rights-02-23-2012-140135543.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/02/120223_vietnam_ethnic_policies.shtml
Cùng một sự kiện, cách đưa tin của báo lề Đảng trong nước so với tin trên trang mạng của đài VOA(Mỹ); BBC (Anh) trái ngược nhau 180o. Đọc những tin như thế, người đọc dù IQ thấp cở nào cũng có thể phán đoán tin nào là tin chính xác. Hậu quả là hiện nay báo lề Đảng ngày càng giảm số lượng người đọc, từ dạng báo in cho đến báo mạng.
Đã thế, nhờ đọc tin trên báo nước ngoài, ta còn biết thêm một điều là các quan quân tổ chức trong đoàn ta đã phung phí tiền thuế của dân vô tội vạ. Sang Thụy Sĩ để báo cáo và trả lời chất vấn với một đoàn người rất hùng hậu, lên đến 16 con người. Có thể đoàn VN chiếm được kỷ lục là đoàn dự họp báo cáo đông nhất thế giới về cùng nội dung họp này. Đi với số lượng người áp đảo như thế, không cần tìm hiểu cũng có thể đoan chắc là cán bộ nhà Đảng đã lợi dụng chuyến đi này để bòn rút tiền thuế để mà rủ nhau cùng đi du lịch bằng tiền thuế của dân, từ vé máy bay đến chi phí khách sạn và ăn ở trong thời gian lưu lại Thụy Sĩ, chi phí có thể trên 50.000USD cho chuyến đi chứ không thể ít hơn.
Thêm một điều kỳ lạ nữa là tin trên đài tiếng nói VN (VOV) link trên, thì lấy tin từ nguồn Thông Tấn Xã VN. Nhưng nếu vào Thông Tấn Xã VN thì thấy có cái lạ là chỉ xem được cái đầu đề “Việt Nam đối thoại thành công về chống phân biệt chủng tộc”. Ai muốn xem nội dung bản tin phải trả tiền à nha! Phải đăng ký, hoặc lấy tin theo số lượng bản tin, hoặc thuê bao hàng tháng. Chứ đừng có tưởng là được dễ dàng xem miễn phí như trang VOA, BBC đâu nhé! Nếu không tin thì mọi người cứ xem thử cho biết, cũng là tin cùng chủ đề nói trên nhưng chỉ xem được cái tựa đề bài viết mà thôi:
http://news.vnanet.vn/webdichvu/vi-VN/22/1/32/63/Default.aspx
Càng ngày, càng nhiều thứ quái dị mà chỉ ở Việt Nam mới có mà thôi. Tin tức dối trá cũng là một mặt hàng được Thông Tấn Xã VN đang rao bán trên mạng ./.

Giao diện trang mạng Thông Tấn Xã Việt Nam – Chỉ xem được tựa đề bài báo.
Thiên Lý – http://vuonthienly.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
_______________________________________________
Việt Nam đối thoại thành công về chống phân biệt chủng tộc (Bản tin trên VOV)
Đoàn Việt Nam đã trả lời hơn 40 câu hỏi của các thành viên Ủy ban Công ước chống phân biệt chủng tộc.
Trong các ngày 21-22/2, tại Ủy ban Công ước chống phân biệt chủng tộc (CERD) ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ), đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Công ước chống phân biệt chủng tộc đã có hai phiên đối thoại rất bổ ích, cởi mở và thẳng thắn về báo cáo của Việt Nam thực hiện Công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc giai đoạn 2000-2009.
Ông Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, cho biết đoàn Việt Nam đã trả lời hơn 40 câu hỏi của các thành viên Ủy ban Công ước chống phân biệt chủng tộc, xoay quanh vấn đề đảm bảo các quyền của người dân tộc thiểu số do công ước quy định.
Nhiều câu hỏi đề cập đến các biện pháp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội cho người dân tộc thiểu số trong thời gian tới, những khó khăn thách thức khi thực hiện các chương trình, chính sách cho họ, việc bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số trong hội nhập kinh tế và hiện đại hóa, giáo dục,…
Việt Nam đã có nhiều chính sách ưu tiên cho đồng bào thiểu số
Trả lời vấn đề dạy chữ viết, tiếng nói dân tộc thiểu số và song ngữ, đại diện Việt Nam cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82 quy định việc dạy học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
Hiện nay, Việt Nam cũng đang nghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, có sự hợp tác của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.
Ủy ban cũng yêu cầu có thêm thông tin liên quan đến chính sách cho 5 nhóm dân tộc rất ít người. Trả lời vấn đề này, Việt Nam cho biết các dân tộc rất ít người, đặc biệt khó khăn thì có chính sách riêng. Bên cạnh việc cùng hưởng các chính sách, chương trình dự án đối với dân tộc thiểu số như tín dụng ưu đãi, việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, đào tạo nghề, đất đai, nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ sản xuất, 5 nhóm dân tộc rất ít người này được hưởng các dự án đầu tư trực tiếp như xây dựng điểm tái định cư tập trung do nhà nước đầu tư toàn bộ hạ tầng.
Trả lời câu hỏi liên quan đến các thông tin có sự kỳ thị, định kiến đối với người dân tộc thiểu số, Việt Nam khẳng định pháp luật nghiêm cấm kỳ thị dân tộc.
Về chính sách việc làm cho người dân tộc thiểu số, Việt Nam đã có nhiều chính sách ưu tiên cho đồng bào thiểu số, tạo điều kiện để họ tiếp cận thị trường lao động, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần./.
Theo TTXVN
http://vov.vn/Home/Viet-Nam-doi-thoai-thanh-cong-ve-chong-phan-biet-chung-toc/20122/200978.vov
______________________________________________
Việt Nam bị chỉ trích tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ
Trong vài ngày qua tình hình nhân quyền Việt Nam lại một lần nữa nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế khi chính phủ ở Hà Nội tham dự cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Geneve để báo cáo về việc thực thi Công ước Quốc tế về Bài trừ Kỳ thị Chủng tộc mà Việt Nam tham gia ký kết năm 1982.
Duy Ái – VOA
Người sắc tộc Hmong ở Việt Nam
Hình: REUTERS
Người sắc tộc Hmong ở Việt Nam
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này chúng tôi đã tiếp xúc với ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là tổ chức đã cùng với nhiều tổ chức phi chính phủ khác, nộp báo cáo phản biện cho Ủy ban bài trừ kỳ thị chủng tộc (CERD) của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Mời quí vị theo dõi cuộc phỏng vấn do Duy Ái thực hiện sau đây.
VOA: Xin chào ông Võ Văn Ái. Theo chúng tôi được biết Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam mới đây có nộp cho Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, cá biệt là Ủy ban Bài trừ Kỳ thị Chủng tộc, một báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam. Xin ông vui lòng tóm lược báo cáo này cho thính giả của đài VOA được biết.
Võ Văn Ái: Chúng tôi có làm một báo cáo phản biện, dài 30 trang, có tên “Những vi phạm các quyền cơ bản đối với các dân tộc ít người và tôn giáo tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.” Báo cáo này đặc biệt khác với báo cáo của phái đoàn Việt Nam là chúng tôi đưa rất nhiều tư liệu chính xác và những trường hợp cụ thể. Nói chung, chúng tôi có phê phán bản báo cáo của Việt Nam, vì trước khi đến cuộc họp báo cáo của phái đoàn Việt Nam cũng như báo cáo của chúng tôi đã được đưa lên trang nhà của Liên hiệp quốc. Chúng tôi đã đọc và chúng tôi phê phán rằng bản báo cáo của Việt Nam chỉ là danh sách dài về những văn bản pháp luật được thông qua gọi là để bảo vệ các quyền cho dân tộc ít người, nhưng thực tế tất cả những luật pháp đó không được thực thi hay áp dụng. Chúng tôi cũng phê phán rằng chính sách của Đảng Cộng Sản đã điều kiện hóa pháp luật khiến cho các quyền của người dân tộc ít người bị tiêu hủy, và cái gọi là chiến dịch của nhà nước chống phân biệt chủng tộc của Việt Nam chỉ đưa tới trong thực tế sự thanh toán đa văn hóa, tôn giáo và chính trị của nhân dân. Ví dụ như trưng dụng đất đai của tổ tiên, cưỡng bức di dân, đán áp tôn giáo, bắt bớ tùy tiện, cưỡng bức mất tích, v..v. Và vấn đề ngăn cách giàu nghèo rất đáng báo động. Chúng tôi đưa ra con số là năm 1990 số người nghèo của các dân tộc ít người chỉ có 18%, nay đã tăng lên 58%, tức là 9 lần hơn so với người Kinh. Và một vấn đề cũng rất quan trọng đối với dân tộc ít người là vấn đề kỳ thị tôn giáo, là một chính sách có chủ tâm của nhà nước. Ví dụ đó là những việc xảy ra cho người Tin Lành, những người Thiên chúa giáo, H’mong, Thượng, Phật giáo Khmer-Krom hay là thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa Hảo, Cao Đài, v..v… Trong bản báo cáo chúng tôi đưa ra các ví dụ cụ thể và chúng tôi đưa ra 3 yêu cầu.
Thứ nhất, xin chấm dứt tất cả những vụ đàn áp dân tộc ít người và tôn giáo, trả tự do cho tất cả các tù nhân của dân tộc ít người và tôn giáo chỉ vì họ hành xử ôn hòa cho tự do tôn giáo và nhân quyền.
Thứ hai, Việt Nam phải công nhận cơ chế kháng thư, trong điều 14 của Công ước chống phân biệt chủng tộc, để cho tất cả các nạn nhân tại Việt Nam có quyền viết trực tiếp kháng thư gởi cho Ủy ban chống phân biệt chủng tộc. Cho tới nay ủy ban không nhận được kháng thư nào cả trong khi họ biết rằng có những cuộc đàn áp.
Và thứ ba, Việt Nam phải cải cách chính trị và luật pháp để có thể thực sư xóa bỏ nạn kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, như khuyến cáo của hai chuyên gia Liên hiệp quốc đã đến thăm Việt Nam vào tháng 7 và tháng 8 năm 2010.

VOA:
Thưa ông, ông vừa nhắc tới chuyện những chuyên gia Liên hiệp quốc đến thăm Việt Nam để xem xét tình hình về nạn phân biệt chủng tộc. Theo chúng tôi được biết, báo cáo của Việt Nam có nói rằng những chuyên gia này đánh giá tốt những nỗ lực của Việt Nam trong lãnh vực chống phân biệt chủng tộc. Ông nghĩ như thế nào về việc này?
Võ Văn Ái: Hôm nay chúng tôi cũng nghe phái đoàn Việt Nam do ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, làm trưởng đoàn. Phái đoàn Việt Nam khá hùng hậu, có đến 16 người. Hôm nay họ cũng trả lời như vậy. Hôm nay chúng tôi có 40 câu hỏi của các thành viên ủy ban Liên hiệp quốc. Tất cả các câu hỏi bao giờ cũng giáo đầu bằng những câu ca tụng “Việt Nam anh hùng chống đế quốc”, “Việt Nam rất can đảm”, “kinh tế tăng trưởng” vân vân … Nhưng sau phần đó rồi, khi đi vào phần chất vấn thì chỗ chất vấn mới là quan trọng. Hai bà đi thăm vào tháng 7 và tháng 8 thì họ cũng ca tụng “tăng trưởng kinh tế,” “có tiến bộ rất nhiều”, v..v… nhưng khi họ đưa ra yêu sách hay khuyến chỉnh, bên phía phái đoàn Việt Nam không có trả lời.
VOA: Thưa ông, trong bản báo cáo của Việt Nam mà ông Hà Hùng trình cho Liên hiệp quốc, chúng tôi nhận thấy có một đoạn nói rằng “ở vùng Tây bắc miền bắc Việt Nam có hơn 100,000 tín đồ Tin Lành trong giới những người sắc tộc H’Mong và người Dao; và trong vùng đó số giáo hội tại gia đã tăng từ con số 29 trong năm 2010 lên tới 258 trong năm 2011. Tại vùng Tây Nguyên, họ nói, những giáo hội tại gia có tới 268 giáo hội được thừa nhận trong đó có 400,000 tín đồ Tin Lành. Ông có ý kiến gì đối với những số liệu cụ thể đó không?
Võ Văn Ái: Ý kiến của chúng tôi cũng như của những người tham dự đã nghe từ sáng hôm qua cho đến chiều hôm nay, phải công nhận – như tôi có nói, bản báo cáo của nhà nước Việt Nam hết sức hoàn hảo, luôn luôn tôn trọng nhân quyền và dân chủ, giúp đỡ đồng bào thiểu số trên các phương diện giáo dục, y tế, vân vân … luôn luôn đề cao những số liệu như vậy. Nhưng những chất vấn, ví dụ như chất vấn của ông De Goutre. Ông ấy bảo tại sao giữa bản báo cáo của Việt Nam và những báo cáo của những tổ chức phi chính phủ có mặt hôm nay thì không thấy phía Việt Nam đề cập. Những sự kiện đưa ra đó không hề thấy thống kê. Sau khi ông Hà Hùng trình bày rồi những gì hết sức tốt đẹp – ta có thể thấy như thiên đường, của Việt Nam cuối cùng ông ấy cũng có phần gọi là “những khó khăn mà chúng tôi gặp phải”. Khi ông ấy trình bày những khó khăn đó, một số các thành viên của ủy ban Liên hiệp quốc cũng nói chúng tôi thấy rất mâu thuẫn – một bên thì ông trình bày rất tốt đẹp nhưng bên khác lại có những khó khăn. Ví dụ như sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trở thành một hiệu ứng tiêu cực đối với đồng bào dân tộc thiểu số vì sự nghèo nàn càng ngày càng cao. Những cái chúng tôi đưa ra đã được các thành viên trong ủy ban nêu lên. Ví dụ, chúng tôi tố cáo điều 87 trong bộ luật hình sự, bắt bớ những người biểu tình vì nguyên cớ là phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Chúng tôi cũng tố cáo là điều 14 của Công ước là người dân tộc thiểu số có quyền gởi kháng thư nếu bị lâm nạn. Đặc biệt chúng tôi cho rằng hộ khẩu là chính sách cơ bản về phân biệt chủng tộc tại Việt Nam, thì được các thành viên của ủy ban Liên hiệp quốc đưa ra. Nhưng cái khổ là vấn đề đưa ra như vấn đề hộ khẩu thì không thấy ông Hà Hùng trả lời.
VOA: Thưa ông, trong cùng ngày phái đoàn Việt Nam bị chất vấn tại Geneve về vấn đề nhân quyền  báo chí Việt Nam loan tin Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, người đứng đầu Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đã chủ trì một phiên họp tại Hà Nội ngày 21 tháng 2. Tại phiên họp đó ông Hùng nói rằng “dự thảo Hiến pháp sửa đổi cũng phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến quyền con người.” Ông nghĩ sao về phát biểu này?
Võ Văn Ái: Sáng nay, ông Hà Hùng cũng nhấn mạnh tới điểm đó và 4, 5 người trong phái đoàn cũng nói rằng vấn đề nhân quyền sẽ được ưu tiên chú ý tới. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng vấn đề nhân quyền là vấn đề thực thi chứ không phải là vấn đề sửa đổi hiến pháp hay bộ luật hình sự. Bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả những tự do được bảo đảm và qui định trong hiến pháp Việt Nam 1992 là quá đầy đủ, kể cả quyền biểu tình. Nhưng khổ thay, như chúng tôi đã phê phán tại Liên hiệp quốc, những văn kiện về pháp lý cho con người có những quyền tự do đã có đầy đủ nhưng không áp dụng, không thực thi. Vấn đề ông Nguyễn Sinh Hùng, nếu ông có thể đẩy mạnh sự thực thi những điều đã được bảo đảm trong hiến pháp thì tôi thấy nhân quyền sẽ được tôn trọng hơn rất nhiều trong mấy chục năm qua.
VOA: Cám ơn ông Võ Văn Ái đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Chúc ông mọi sự an lành.
Võ Văn Ái: Xin cám ơn đài VOA và xin chào quí thính giả tại Việt Nam.
___________________________________________________
VN bị chất vấn về chính sách dân tộc
(Do máy bị lỗi phông chữ- Đã đăng và đã sửa rồi- Bà con cần đọc lại xin đọc TẠI ĐÂY)
Cập nhật: 08:51 GMT – thứ năm, 23 tháng 2, 2012 - BBC
Người Khmer mừng năm mới ở An GiangNgười Khmer vẫn tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống hàng năm
Ćac tồ̉ chức đấu tranh cho quyền lợi của người thiểu số ở Việt Nam có trụ̣ sở tại hải ngoại đã chất vấn Chính phủ nước này tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc.
Phái đoàn Việt Nam đã đối diện với chất vấn của các tổ chức của người Thượng (Montagnard) và người Khmer (Khmer Krom) trong phiên họp lần thứ 80 của Ủy ban xóa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD) của Liên Hiệp Quốc.
Trong phiên họp diễn ra từ ngày 13/2 cho đến ngày 9/3 này, CERD đã dành hai ngày 21 và 22/2 để xem xét báo cáo của Chính phủ Việt Nam cũng như phản biện của các tổ chức nhân quyền.

‘Chính sách nhất quán’

Hôm thứ Ba ngày 21/2, ông Hà Hùng, thứ trưởng, phó chủ tịch Ủy ban dân tộc của chính phủ đồng thời trưởng phái đoàn Việt Nam tại phiên họp này, đã trình bày báo cáo Việt Nam thực hiện Công ước quốc tế chống phân biệt chủng tộc mà nước này đã ký kết vào năm 1982.
Ông Hùng nhấn mạnh đường lối nhất quán trong chính sách dân tộc của Việt Nam là ‘bình đẳng dân tộc’, tạo điều kiện cho các nhóm sắc tộc phát triển và kiên quyết chống đối sự chia rẽ hay ‘kích động hận thù của các dân tộc’.
Báo cáo của Việt Nam cũng đưa ra những dẫn chứng về đường lối dân tộc ‘tích cực’ của nước này trên cơ sở khung pháp lý, chính sách và thực tế.
BBC Việt ngữ xin trích dẫn một số luận chứng trong báo cáo:
Luật bầu cử Quốc hội có quy định mỗi nhiệm kỳ Quốc hội phải có một số lượng bắt buộc các đại biểu thuộc các dân tộc khác để đảm bảo các nhóm sắc tộc được đại diện đầy đủ tại cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.
Chương trình phát triển kinh tế xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn ở các khu vực dân tộc, miền núi, biên giới và hải đảo, thường được biết đến là chương trình 135, đã đầu tư gần 24.000 tỷ đồng cho gần 2.500 xã trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2010.
Mục đích của chương trình 135 này là đẩy nhanh tốc độ xóa nghèo, tăng thu nhập bình quân hàng năm, tăng số lượng xã có đường giao thông đến các thôn làng lên hơn 80% và xây dựng trạm xá cho tất cả các xã khó khăn.
Chính phủ cũng xuất ngân sách tổng cộng 100 tỷ đổng để hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần của các nhóm sắc tộc có số dân dưới 1.000 người như các dân tộc Si La, Pu Péo, Brau… ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang.
Còn về giáo dục, Chính phủ Việt Nam cho biết cho đến nay họ đã xây dựng được gần 300 trường nội trú dành cho gần 85.000 học sinh các dân tộc với khoảng 70.000 trong số này theo học bằng học bổng của chính phủ.
Việt Nam cũng cho biết cho đến cuối năm 2009 thì đã có gần 30 tỉnh thành thực hiện giảng dạy bằng ngôn ngữ của các nhóm sắc tộc và xuất bản sách giáo khoa bằng 12 ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau.

Không đúng sự thật?

Lễ mừng chùa mới của người KhmerViệt Nam bị cáo buộc dùng các lễ hội của người Khmer để ‘thu hút khách du lịch’
Tuy nhiên, các nhóm vận động cho các nhóm sắc tộc Khmer Krom và Thượng Degar đã phản bác hầu hết các lập luận của phía Việt Nam.
Trong báo cáo phản biện gửi CERD, Liên đoàn Khmers Kampuchea Krom (KKKF) có trụ sở ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, đã cáo buộc rằng Việt Nam có dụng ý khác đằng sau các chính sách ‘tích cực’ nêu trên.
Kampuchea Krom là cách gọi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của người Khmer, vùng đất có đông người Khmer, vốn tự gọi là Khmer Krom, cư trú.
KKKF phản bác lại việc có đại diện các sắc tộc trong chính phủ Việt Nam và cho rằng Việt Nam dựng lên ‘Ủy ban dân tộc’ với người của các sắc tộc để làm ‘con rối’ và tuyên truyền chính sách của nhà nước.
KKKF thừa nhận rằng người Khmer cũng có đại diện tại Quốc hội nhưng chỉ để ‘tuyên truyền cho chính sách tự do tôn giáo của Nhà nước’.
Trên lĩnh vực giáo dục, KKKF cáo buộc Việt Nam cấm đem sách vở từ Cambodia vào để cho thanh niên Khmer học, trong khi sách giáo khoa bằng tiếng Khmer mà Việt Nam xuất bản thì chứa đựng ‘những nội dung tuyên truyền’.
Về lĩnh vực văn hóa, KKKF cho rằng Việt Nam lợi dụng nền văn hóa của họ vì lợi ích kinh tế” với việc tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch cho người Khmer vào cuối năm 2011 mà KKKF cáo buộc là chỉ để ‘thu hút khách du lịch’.
Không những thế, Việt Nam còn ‘áp bức nền văn hóa’ của họ bằng cách đặt ảnh cố Chủ tịch Hồ Chí Minh lên bàn thờ tổ tiên của người Khmer trong một buổi trình diễn trong lễ hội Sen Don-Ta, tức lễ hội báo hiếu tổ tiên của người Khmer.
Còn về tôn giáo thì KKKF than phiền rằng người Khmer không thể có giáo hội của riêng họ sau khi Giáo hội Phật giáo tiểu thừa của họ bị giải tán sau ngày 30/4/1975 và hàng giáo phẩm Khmer buộc phải tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Nhà nước kiểm soát.
Về kinh tế thì người Khmer là ‘những người nghèo khổ nhất ở đồng bằng sông Cửu Long’ dẫn đến tình trạng học sinh Khmer bỏ học rất đông để phụ giúp gia đình kiếm sống.
Sinh hoạt của người Tin Lành trong nhà thờ riêngCác tổ chức của người Thượng nói các nhà thờ riêng của họ bị chính quyền đàn áp
Việc thiếu cơ hội việc làm khiến cho nhiều phụ nữ Khmer trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bị lừa gạt vào các cuộc hôn nhân với người Đài Loan hay Hàn Quốc, KKKF cáo buộc.
Còn trong lá thư gửi chủ tịch CERD, Hội đồng quốc gia tối cao Kampuchea Krom (SNCKK) có trụ sở tại bang Washington, Hoa Kỳ, đã cảnh báo về ‘tình cảnh đáng thương’ của người Khmer Krom tại Việt Nam.
Người Khmer không nắm các vị trí quan trọng trong chính quyền trung ương và các tỉnh, không đạt đến hàm tướng trong quân đội. Thậm chí không có người Khmer nào làm luật sư hay công tố viên, SNCKK cho biết.
Không có sinh viên Khmer nào đi du học trong khi hàng ngàn sinh viên người Việt đang du học khắp thế giới, SNCKK than phiền, và không có người Khmer nào đạt đến học hàm tiến sỹ hay học vị giáo sư ngoại trừ các cán bộ người Khmer của Đảng.

Người Thượng Degar

Bên cạnh người Khmer, các tổ chức của người Thượng cũng lên tiếng tố cáo Việt Nam ‘phân biệt sắc tộc’ trong phiên họp của CERD.
Tổ chức Montagnard Foundation (MF) có trụ sở ở Úc cũng gửi đến CERD báo cáo phản biện báo cáo của Chính phủ Việt Nam.
Người Thượng, mà tổ chức này gọi là người Degar Montagnard, hiện đang cư trú trên địa bàn Tây Nguyên bao gồm các tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng với có số dân trên một triệu người, MF cho biết.
Người Thượng bên ngoài văn phòng UNHCR ở Thái LanNhiều người Thượng đã chạy khỏi Việt Nam và xin tị nạn
Các các buộc Chính phủ Việt Nam phân biệt đối xử đối với người Thượng của MF chủ yếu tập trung vào khía cạnh tôn giáo.
“Theo ước lượng thì trong thập niên vừa qua số lượng tín đồ đạo Tin Lành đã tăng đến 600% ở Việt Nam – một con số thống kê đã làm giật mình các quan chức cộng sản,” báo cáo của MF viết.
“Đàn áp đạo Thiên chúa, nhất là đàn áp các nhà thờ riêng (house church) của người Degar từ lâu đã là chính sách của Chính phủ Việt Nam.”
MF cũng nêu một chính sách của Hà Nội được gọi là ‘kế hoạch 84’ nhằm bắt người Thượng phải bỏ đạo Tin Lành trong các buổi lễ chính thức.
Sau khi Việt Nam được Hoa Kỳ rút ra khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) vào năm 2006, Việt Nam đã ‘thay đổi chiến thuật’ từ cưỡng bức bỏ đạo sang bắt các tín đồ Tin Lành gia nhập vào các giáo hội được chính phủ chấp nhận.
Trong khi đó, trong lá thư gửi đến chủ tịch CERD, tổ chức nhân quyền cho người Thượng (MHRO) có trụ sở tại bang North Carolina của Hoa Kỳ, đã cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền với việc giam các tù nhân người Thượng vốn bị bắt vì lý do tôn giáo xa nhà đến cả ngàn cây số ở miền Bắc.
“Giam tù nhân xa nhà là rất vô nhân đạo, nhất là đối với những người Thượng bị giam trong điều kiện khí hậu hoàn toàn khác biệt. Thông tin liên lạc với gia đình cũng hết sức hạn chế.”
MHRO cũng cáo buộc Việt Nam thực hiện ‘chính sách đồng hóa’ người Thượng với việc bắt họ từ bỏ các phong tục và tập quán một cách có hệ thống vì cho rằng đó là ‘hủ tục’.
Tổ chức này cũng cảnh báo các hoạt động khai mỏ hiện nay và trong tương lai sẽ có tác động tàn phá môi trường và điều kiện kinh tế xã hội của các cộng đồng người Thượng về lâu dài.

Việt Nam: Một con hổ châu Á mới?


Nguồn: Marco Brew, Richard Dobbs – Foreign Policy
Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ  -23.02.2012
Rõ ràng đã có nhiều đổi thay ở Đông nam Á kể từ sau cuộc chiến Việt Nam. Việt Nam đã tự chuyển hoá trong 25 năm qua. Năm 2007, Việt Nam đã trở thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nó đã trở thành một nơi thu hút đầu tư nước ngoài và đang chuyển hoá nhanh chóng từ một nền kinh tế nông nghiệp trở thành một nền kinh tế chú trọng vào sản xuất và dịch vụ giá trị cao. Nhưng nếu Việt Nam muốn giữ tỉ lệ tăng trưởng nổi bật của mình lâu dài, nó cần phải thúc đẩy lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ vào những năm tới.
Dưới đây là 10 tóm tắt từ báo cáo của Học viện McKinsey Global “Giữ nhịp tăng trưởng bền vững tại Việt Nam: Thách thức về năng suất” có thể khiến bạn ngạc nhiên.
1. Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng hơn bất kỳ nền kinh tế nào tại châu Á ngoại trừ Trung Quốc

Việt Nam, một đất nước từng bị chiến tranh tàn phá, hiện đã trở thành một trong những câu chuyện thành công về kinh tế tại Châu Á trong vòng một phần tư thế kỷ qua. Kể từ khi Đảng Cộng sản bắt đầu quá trình cải cách với tên gọi “Đổi mới” vào năm 1986, quốc gia này đã tháo bỏ những rào cản đối với thương mại và hướng đi của nguồn vốn, mở rộng kinh tế hơn cho lĩnh vực tư nhân. Trong giai đoạn này, nền kinh tế đã phát triển nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào ở châu Á ngoại trừ Trung Quốc, với tỉ lệ tăng trưởng GDP bình quân vào mức 5,3% mỗi năm. Mức tăng trưởng này đã tiếp tục bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á ở thập niên 1990 cũng như cuộc suy giảm kinh tế toàn cầu gần đây (nền kinh tế đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7%/năm từ 2005-2010) — một kỷ lục mạnh mẽ hơn nhiều nền kinh tế khác ở châu Á có được.
2. Việt Nam đang bước ra khỏi ruộng đồng

Kinh tế Việt Nam không còn quanh quẩn với nông nghiệp. Trên thực tế, đóng góp của nông nghiệp vào GDP quốc gia đã bị cắt giảm phân nửa từ 40% xuống còn 20% chỉ trong vòng 15 năm, một chuyển đổi nhanh chóng hơn nhiều so với những nền kinh tế châu Á khác. Một chuyển biến tương tự phải mất đến 29 năm ở Trung Quốc và 41 năm ở Ấn Độ.
Trong vòng 10 năm qua, phần lượng việc làm nông nghiệp toàn quốc đã giảm 13%, trong khi phần lượng việc làm công nghiệp tăng 9,6% và dịch vụ tăng 3,4%. Sự chuyển đổi lao động từ kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ đã đóng góp mạnh mẽ vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam vì sự khác biệt về năng suất giữa các lĩnh vực này. Kết quả là, đóng góp của ngành nông nghiệp vào GDP đã giải 6,7% trong khi đóng góp công nghiệp tăng 7,2% trong vòng 10 năm qua.
3. Nhưng Việt Nam vẫn là nhà xuất khẩu tiêu, hạt điều, gạo và cà phê hàng đầu thế giới

Việt Nam là nhà xuất khẩu hạt tiêu hàng đầu của thế giới với 116.000 tấn vào năm 2010 và cũng đã đi đầu thế giới trong xuất khẩu hạt điều trong suốt 4 năm liền. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới sau Thái Lan và chỉ sau Brazil trong việc xuất khẩu cà phê với sản lượng tăng gần gấp ba chỉ trong vòng bốn năm. Việt Nam đứng thứ năm thế giới về sản xuất trà và thứ sáu về xuất khẩu thuỷ sản như cá da trơn, mực, tôm và cá ngừ.
4. Việt Nam không phải là “Trung Quốc+1”

Giá lao động ngày càng tăng ở Trung Quốc đã thúc đẩy một số chủ xí nghiệp chuyển khâu sản xuất sang Việt Nam, vốn đang có nguồn lao động giả rẻ dồi dào. Xu hướng này đã thúc đẩy thêm những thảo luận giữa các Tổng giám đốc về việc Việt Nam đang trở thành điểm tựa lớn sắp tới cho việc sản xuất hàng hoá xuất khẩu ở châu Á — một phiên bản nhỏ hơn của Trung Quốc, hay Trung Quốc+1.
Nhưng Việt Nam thì rất khác biệt với Trung Quốc trong hai khía cạnh. Trước hết, nền kinh tế Việt Nam được thúc đẩy bởi động lực tiêu thụ cá nhân nhiều hơn Trung Quốc. Mức tiêu thụ bởi mỗi gia đình chiếm đến 65% GDP của Việt Nam — một tỉ lệ cao bất thường tại châu Á. Ngược lại, tại Trung Quốc, mức tiêu thụ chỉ chiếm có 36% GDP.
Thứ hai, trong khi sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc được thúc đẩy bởi việc sản xuất hàng hoá xuất khẩu và mức độ đầu tư vốn cao bất thường, nền kinh tế Việt Nam thì cân bằng hơn nhiều giữa sản xuất và dịch vụ, với mỗi lĩnh vực chiếm khoảng 40% GDP. Tăng trưởng của Việt Nam có nền tảng rộng hơn với những lợi thế cạnh tranh trên khắp khu vực kinh tế. Trong 5 năm qua, sản lượng công nghiệp (bao gồm cả xây dựng, sản xuất, khai thác mỏ và cung cấp điện nước) và lĩnh vực dịch vụ đã tăng trưởng ở mức 8% hàng năm.
5. Việt Nam là nơi hấp dẫn đầu tư nước ngoài

Việt Nam nằm trong danh sách những thị trường đang lên hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Những thăm dò bởi bộ thương mại và đầu tư Anh Quốc và Cơ quan Kinh tế đã đều xếp hạng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất trong những thị trường đang lên đối với đầu tư trực tiếp từ nước ngoài chỉ sau bốn nước trong khối BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Đầu tư nước ngoài trực tiếp có đăng chỉ đổ vào Việt Nam đã tăng từ 3,2 tỉ Mỹ kim vào năm 2003 lên đến 71,7 tỉ Mỹ kim vào năm 2008 trước khi bị giảm xuống 21,5 tỉ trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu 2009.
Ở lĩnh vực này, một lần nữa Việt Nam cũng khác với Trung Quốc. Gần 60% Đầu tư nước ngoài trực tiếp ở Trung Quốc được đổ vào lĩnh vực sản xuất thủ công, so với chỉ 20% tại Việt Nam. Tại Việt Nam, đa phần lượng đầu tư còn lại được chú trọng vào khai thác mỏ, dầu và khí đốt (40%) và bất động sản (15-20%), phản ánh sức tăng trưởng nhanh chóng của ngành kỹ nghệ du lịch tại Việt Nam. Con số du khách ngoại quốc đến Việt Nam đã tăng 1 phần 3 từ năm 2005.
6. Cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam tiến bộ hơn Philippines hoặc Thái Lan

Việt Nam đã bắt đầu có những đầu tư quan trọng vào cơ sở hạ tầng. Nhiều du khách đến Việt Nam vẫn xem hệ thống đường xá của quốc gia này thì rất đơn giản. Nhưng, với giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay của mình, Việt Nam đang bổ sung cơ sở hạ tầng đường bộ với một tốc độ cao. Mật độ đường bộ đã đạt đến 0,78 ki lô mét trong mỗi ki lô mét vuông vào năm 2009, vốn cao hơn mật độ đường bộ tại Philippines hoặc Thái Lan, những nơi vốn phát triển hơn Việt Nam. Cũng trong cùng năm, mạng lưới điện đã phủ hơn 96% diện tích quốc gia. Những bến cảng hàng hoá như Dung Quất và Cái Mép và những sân bay tại Đà Nẵng và Cần Thơ đã tăng cường kết nối với toàn thế giới.
7. Giới trẻ Việt Nam đang nối mạng

Dân số Việt Nam trẻ, có trình độ cao và ngày càng nối mạng nhiều. Thuê bao di động tại Việt Nam tăng gần 70% mỗi năm từ 2000 – 2010 so với ít hơn 10% mỗi năm tại Hoa Kỳ trong cùng thập niên. Đến cuối năm 2010, Việt Nam có 170 triệu người thuê bao điện thoại, trong đó có 154 triệu người dùng di động.
Tầng xuất xâm nhập mạng của Việt Nam ở mức 31%, ít hơn nhiều so với những nước châu Á khác như Malaysia (55%) và Đài Loan (72%). Nhưng điều này đang thay đổi nhanh chóng. Thuê bao đường truyền mạng băng rộng tại Việt Nam tăng từ 0,5 triệu vào năm 2006 lên đến khoảng 3,8 triệu vào năm 2010, cùng năm khi thuê bao di động tốc độ 3G đạt 7,7 triệu. Một khi cơ sở hạ tầng viễn thông đuổi kịp, tầng số sử dụng di động và mạng chắc chắn sẽ bùng nổ. Đã có đnế 94% người sử dụng mạng truy cập tin tức trực tuyến. Hơn 40% người dùng truy cập mạng mỗi ngày.
8. Việt Nam đang trở thành địa điểm tốt nhất để chuyển dịch vụ và sản xuất ra nước ngoài

Việt Nam đã mướn hơn 100 nghìn người trong lĩnh vực thuê mướn và phục vụ bên ngoài, đến nay đã có được thu nhập hơn 1,5 tỉ Mỹ kim mỗi năm. Một số tập đoàn đa quốc gia đã thiết lập hoạt động tại Việt Nam, bao gồm Hewlett-Packard, IBM và Panasonic. Trên thực tế, quốc gia này đang có tiềm năng trở thành một trong 10 địa điểm lý tưởng nhất của lĩnh vực này nhờ thành phần sinh viên vừa ra trường tương đối trẻ (các trường đại học đưa 257 nghìn thanh niên tham gia vào lực lượng lao động mỗi năm) và lương tương đối thấp. Một lập trình viên tại Việt Nam có thể được thuê với giá rẻ hơn 60% giá thuê tại Trung Quốc, trong khi những nhân viên xử lý dữ liệu và đánh máy ghi âm tại Việt Nam chỉ tốn 50% giá lương so với tại Trung Quốc.
Dịch vụ và sản xuất bên ngoài tại Việt Nam có thể tạo ra thu nhập hàng năm vào khoảng 6 – 8 tỉ Mỹ kim, đa số có mục đích xuất khẩu — nếu có đủ nhu cầu và Việt Nam có thể bảo đảm đáp ứng được nhu cầu này. Lĩnh vực có thể trở thành một guồng máy tạo công việc tại các khu đô thị, mướn thêm khoảng 600 nghìn đến 700 nghìn người vào năm 2020 và đóng góp từ 3% đến 5% vào mức tăng trưởng GDP.
9. Các ngân hàng tại Việt Nam đang cho vay với tốc độ nhanh hơn so với tại Trung Quốc, Ấn Độ hoặc các nước khối ASEAN

Tổng số nợ ngân hàng tồn đọng ở Việt Nam trong vòng mười năm qua đã tăng 33% vào năm nay — một tỉ lệ tăng mạnh hơn so với ở Trung Quốc, Ấn Độ hoặc ở bất kỳ quốc gia thành viên khác trong khối ASEAN. Đến cuối năm 2010, trị giá các nợ tồn đọng đã đạt đến khoảng 120% của GDP, so với 22% vào năm 2000. Mặc dù điều này có thể là dấu hiệu của một tính năng động mới trong nền kinh tế Việt Nam, được bôi trơn bởi việc mở rộng hệ thống ngân hàng, vẫn còn tồn đọng nỗi lo rằng một sự đi lên liên quan đến nợ xấu có thể dẫn đến sự căng thẳng kinh tế trầm trợng tại Việt Nam (như nó đã xuất hiện ở những nơi khác) và bắt buộc chính phủ phải can thiệp vào lĩnh vực tài chính để bảo vệ người cho vay, hệ thống ngân hàng và cuối cùng là người đóng thuế.
10. Lợi thế dân số của Việt Nam đang yếu đi

Từ 2005 đến 2010, lực lượng lao động trẻ Việt Nam nhanh chóng tăng lên và rời khỏi lnh vực nông nghiệp đã góp tăng nhân đôi tỉ lệ tăng trưởng của Việt Nam. Một phần ba còn lại đến từ hiệu quả sản xuất. Nhưng giờ đây hai động cơ thúc đẩy tăng trưởng đang yếu dần. Dữ liệu chính thức dự đoán rằng lực lượng lao động sẽ sút giảm vào khoảng 0,6% mỗi năm trong thập niên tới, so với mức tăng 2,8% hàng năm từ 2000 đến 2010. Và dường như việc chuyển dịch từ đồng ruộng sang nhà máy khó có thể tiếp tục ở tốc độ mà chúng ta từng chứng kiến trước đây.
Việc năng cao hiệu quả sản xuất vì thế phải cần bù đắp sự thiếu hụt này nếu Việt Nam muốn giữ nguyên tỉ lệ tăng trưởng lịch sử này. Đúng hơn là tỉ lệ tăng trưởng về thành quả lao động trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ cần phải tăng hơn 50% từ 4,1% lên 6,4% mỗi năm để nền kinh tế bắt kịp mục tiêu tăng trưởng hàng năm ở mức 7 – 8% của chính phủ vào năm 2020. Nếu việc tăng trưởng sản lượng này không đạt được, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chắc chắn sẽ suy giảm từ 4,5 – 5% mỗi năm. Ở nhịp độ này, GDP của Việt Nam vào năm 2020 sẽ thấp hơn 30% nếu nó vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 7% mỗi năm.
* * *
Việt Nam có rất nhiều sức mạnh tiềm ẩn — một lực lượng lao động trẻ, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và sự ổn định chính trị. Nếu nó hành động dứt khoát để đối diện những nguy cơ ngắn hạn và theo đuổi một lịch trình tăng trưởng dẫn đầu bởi sản lượng, nó có thể có được một thời kỳ tăng trưởng và thịnh vượng thứ hai.

Khi quý bà Việt ‘nghiền’… ‘trai bao’ Tây đen

(hic hic, thuần phong mỹ tục 4.000 năm, h sao vậy ta?) 

(Đatviet)
Ở TP HCM, người ta còn ngạc nhiên hơn khi biết có một số Tây đen thất nghiệp từ nước ngoài du lịch sang Việt Nam, đã chọn “nghề” trai bao và lấy đó làm nghề tạo thu nhập chính nuôi bản thân và đôi khi bao cả những cô vợ hờ.
Hai từ “trai bao” không còn mấy lạ lẫm, bởi khi cuộc sống càng phát triển thì cụm từ này cũng xuất hiện nhiều hơn…
“Của lạ” xuyên biên giới
Trong một chuyến vào vai những quý bà muốn tìm “của lạ”, chúng tôi có dịp trò chuyện với những anh chàng làm cái nghề mà các chị em vẫn gọi vui là “làm chồng thiên hạ”. Đa số những khách du lịch Tây da đen thường từ các nước nghèo ở châu Phi.
Theo ghi nhận của các quý bà sành “của ngoại” thì “trai bao” Tây thường là những gã thanh niên thất nghiệp ở nước bản xứ đến Việt Nam theo con đường du lịch. Nhưng sau đó có muôn ngàn lý do để những “trai bao” Tây đen này ở lại.
Tuy nhiên, lý do thích phong cảnh, con người Việt Nam thì ít mà họ thấy nơi này dễ kiếm tiền bằng con đường bất hợp pháp thì nhiều. Một số sẽ tìm mối buôn bán quần áo cũ, số khác tụ tập thành từng nhóm lừa đảo, cướp bóc, số còn lại sẽ làm cái nghề dễ kiếm tiền và cũng là một trong những nghề “an toàn” hơn: Làm “trai bao”.
Thường thì những đối tượng “trai bao” Tây đen là người nhập cư trên một năm ở Việt Nam, nói tiếng Việt sành sỏi và biết hết mọi ngóc ngách của Sài Gòn. Những ngày mới sang, khi còn tiền thì những chàng Tây đen này góp tiền thuê một ngôi nhà vừa phải, đủ để ăn ngủ và thậm chí cả ăn chơi. Các đối tượng này thường ngày rong ruổi khắp nơi, tối về tụ tập ở các quán bar nhậu nhẹt, tìm gái bán dâm để ăn chơi trụy lạc.
Bi hài chuyện trai Tây sang Việt Nam bán dâm
Bữa cơm đường phố của các “trai Tây”.
Về sau, khi tiền hết, họ kiếm tìm các nhà trọ rẻ hơn và có khi phải nằm ngoài công viên. Qua các buổi ăn chơi ở những sàn nhảy, quán bar, họ làm quen được với những quý bà sồn sồn, nhiều tiền mà cũng lắm tật và… cũng thiếu tình. Thường các “trai bao” này tụ tập thành từng nhóm ngồi trong công viên 23/9 hoặc đường Phạm Ngũ Lão, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa… trên địa bàn quận 1, vì ở khu vực này thường là nơi tập trung giới trung lưu.
Tầm khoảng từ 8h tối, người ta đã thấy những gã “trai bao” Tây đen ăn mặc bảnh bao, đi những chiếc xe tay ga lượn lờ hoặc đứng ngồi chờ khách. Nhiều người cứ tưởng làm nghề “trai bao” này chỉ cần đứng đó chờ khách đến hỏi, ngã giá, kiếm nhà nghỉ là xong.
Nhưng theo như chúng tôi tìm hiểu qua một tay “cò” thì mọi việc không đơn giản như vậy. Nếu muốn có được nhiều khách thì phải biết… học hỏi. Nghĩa là, kẻ đi sau phải nhờ vả và học hỏi người đi trước. Thậm chí, trong giới “trai bao” Tây đen có cả một đường dây môi giới. Và đương nhiên, cầm đầu đường dây môi giới “trai bao” Tây đen này là người Việt Nam.
Nếu khách hàng yêu cầu kín đáo thì môi giới sẽ đưa một vài người theo yêu cầu đến chỗ khác chọn, giá cả đã nói trước, tiền phòng khách hàng chịu và chia cho “cò” 30%. Thường mỗi “cuốc” là 500 ngàn đồng, thuê “nguyên đêm” khoảng 1 triệu, khách hàng thấy thỏa mãn thì “bo” thêm. Khách sẽ được tính rẻ hơn hay đắt hơn tùy thuộc vào mối quan hệ của đôi bên, khi đó “cò” sẽ không can thiệp sâu chuyện này.
Có hai kiểu khách, một là “mối ruột”, hai là “mối qua đường”. “Mối ruột” đa số là những bà đã bỏ chồng hoặc chồng chết hay thuộc kiểu như “ông ăn chả, bà ăn nem”. Tức là, khi đi tìm “trai bao”, họ không có bất cứ mối quan hệ nào nên họ thường xuyên đến đây mà không ngại ngần. Còn những “mối qua đường” là những người đàn bà vì một lí do nào đó mà chán chồng đi tìm “của lạ” theo đúng nghĩa của nó, xong một đêm thường người ta ít quay lại.
Vừa có tiền vừa… sung sướng (?!)
“Làm “trai bao” để nuôi “tình yêu của mình”, đó là câu nói mà khi mới nghe tôi rất đỗi ngạc nhiên. Chàng trai cao to, tên Agu người Nigeria, sang Việt Nam gần 5 năm. Agu chỉ là một dân lao động nghèo nhưng nghe một người bạn giới thiệu đi du lịch Việt Nam rẻ nên đăng ký đi với một nhóm bạn.
Sau khi sang chỉ được một vài tháng thì túi tiền cạn kiệt, Agu cũng định về nước, nhưng thấy mấy người cùng quê với mình vẫn sống được ở Việt Nam với nghề “trai bao” nên đã xin theo. Mới đầu làm cũng còn bỡ ngỡ, song sau đó thấy vui vì vừa có tiền lại vừa… sung sướng nên chưa bao giờ Agu có ý định sẽ bỏ nghề.
Chia sẻ với chúng tôi một cách không cần dè dặt, “trai bao Tây đen” này cho biết: “Mỗi đêm ít cũng kiếm được vài triệu”. Có khi tiền đó hắn ném vào những cuộc ăn chơi. Cũng có khi dùng tiền đó để nuôi những cô nhân tình, thậm chí là vợ hờ của mình.
Trả lời câu tò mò của một “khách hàng” mới như chúng tôi về “thị trường” của mình, anh chàng cơ bắp cho biết rằng, phần lớn là những đối tượng khoảng U40 mà vẫn cảm thấy thiếu tình.
Theo kinh nghiệm của những “phi công” Tây đen này thì đa số khách quen đều là những quý bà độc thân “ngấy của nội và sính của ngoại”. “Giới phi công này” cho biết: “Cũng có nhiều lý do để người ta tìm tới chúng tôi. Cô đơn, thiếu thốn tình cảm, thậm chí chán nản trong công việc và chuyện tình cảm gia đình. Những quý bà hay đi tìm của lạ này thường là những quý bà có tiền những cũng lắm tật”.
Bi hài chuyện trai Tây sang Việt Nam bán dâm
Công an phường Tân Phú lập biên bản với các trai Tây.
Tại một quán Bar trên đường Đỗ Quang Đẩu (quận 1) một trong các tuyến đường thuộc khu phố Tây tại Sài Gòn, nơi tập trung nhiều quán bar nhỏ mang tên: B.B, Hol.L, H.M, chúng tôi choáng ngợp với những màn ăn chơi của giới này. Nơi đây họ tụ tập để uống rượu ngoại, nhảy thoát y, thậm chí dùng thuốc rồi lắc cùng nhau.
Trong vai một “lính mới” muốn đi tìm …của lạ, chúng tôi làm thân cùng N.H.L, (vốn là một bà giám đốc) đang nốc nhanh những ly rượu ngoại. L cho biết, chị ta đang vẫn thường lui tới nơi đây để xả stress. Như khích lệ để xóa bỏ sự rụt rè của một lính mới, L quyết định dẫn tôi sang giới thiệu với đám bạn chơi của mình.
Tại đây, L cho biết chị và những người khác lập thành hội. Đa số các thành viên trong hội là những người có kinh tế khá giả nhưng chán nản chuyện tình cảm. Nhiều người thì vướng cảnh “ăn chả, ăn nem” hoặc chồng mình đầu chưa bạc mà… “bút đã hết mực”. Chán, sau giờ làm, hoặc thời gian rảnh, sáng các bà rủ nhau đi mátxa, đi spa rồi đến đêm, “các nữ tướng” lại kéo nhau đi hát, đi nhậu trong các quán bar.
Cuối cùng sau những bữa ăn chơi không thua gì đấng mày râu nhưng vẫn không thoát được cảm giác cô đơn, các bà đi tìm “tình một đêm” với “trai bao”, mà chủ yếu là “trai bao” Tây đen.
Tàn “cuộc” tán chuyện về “ăn chơi” ở quán bar đêm với các quý bà, chúng tôi nhận thấy một số quý bà hoặc chị em cùng trang cùng lứa đã lên xe đi tìm “của lạ”. ám ảnh trong tôi là đâu đó, người viết vẫn nhận thấy nỗi cô đơn hằn lên những khuôn mặt, dưới lớp phấn nhợt nhạt sau khi trở về cùng những người tình “trai bao” Tây đen đêm trước.
Dễ “nghiền” dù “… thử một lần”?! Chuyện tìm đến “tình một đêm” với “trai bao” của họ cũng có nhiều cung bậc. L cho biết, phần lớn trai bao nội địa là những “thằng nhóc, kiết xác và học đòi”. Nếu chỉ cần lắng nghe những phút yếu lòng của một người phụ nữ đang mất đi điểm tựa thì mấy cậu nhóc đó cũng được. Nhưng để được thỏa mãn thì phải tìm đến “bọn trai bao… Tây đen”. Họ có nhiều cái “lạ” và “độc”. Đúng là lạ và độc thật. Trao đổi với chúng tôi về việc này, nhiều quý bà khác cũng cười khoái chí và khẳng định: “Em cứ thử một lần, sau rồi có khi lại nghiền ấy chứ”. Xung quanh việc này cũng có nhiều ý kiến. Một số tâm sự rằng “của lạ” rất bệnh hoạn và đáng kinh tởm. Thế nhưng không ít quý bà cũng tủm tỉm thừa nhận rằng, không thể dứt ra và chẳng còn ham muốn với “đồ nội” nữa.
Theo ĐS&PL

Sửa Luật thế nào đối với đất nông nghiệp


Nam Nguyên, phóng viên RFA -2012-02-25
Vào tháng 8 sắp tới Chính phủ Việt Nam sẽ chính thức trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Nếu cải tổ Luật Đất đai mà không chờ sửa Hiến pháp, vẫn giữ ý nghĩa đất đai là sở hữu toàn dân, thì nên sửa những nội dung nào đặc biệt về đất nông nghiệp.
AFP PHOTO Nông dân phơi lúa trên một cánh đồng ở huyện Phú Nhuận, tỉnh Tiền Giang, ảnh chụp trước đây.
 Nam Nguyên trình bày vấn đề này.
Trước khi vụ Tiên Lãng nổ ra thì đất đai đã là vấn đề nóng ở tất cả các tỉnh thành Việt Nam. Cùng với sự phát triển của đất nước và đà tăng dân số, đất càng ngày càng hiếm và đắt giá. Nhu cầu đất trở thành nguyên nhân gây ra những bất ổn xã hội, khiếu kiện tập thể khắp nơi, bao gồm bao lãnh vực đất nông nghiệp, thổ cư và ngay cả đất an táng nghĩa trang…
Trong khuôn khổ bài này, chúng tôi trình bày ý kiến chuyên gia và người dân riêng trong lãnh vực đất nông nghiệp, khi mà 70% dân số sinh sống ở nông thôn và liên quan tới nghề nông.
Nếu chưa tới thời điểm thích hợp để sửa Hiến pháp và vẫn giữ nguyên qui định “đất đai là sở hữu toàn dân giao cho Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu” thì chính phủ có thể sửa đổi những nội dung nào trong Luật Đất đai.

Mở rộng

TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn từ Hà Nội phát biểu:
“Từ khía cạnh của nông nghiệp nông thôn, tôi thấy có mấy việc sau là cần phải sửa: Thứ nhất phải mở rộng hạn điền, có nhiều hộ nông dân mở trang trại tổ chức sản xuất lớn, hiện nay bị vướng vì qui định giới hạn mức đất tối đa một nông hộ. Việc này chắc sẽ được mọi người ủng hộ để mở rộng ra.

Thứ hai là Luật đất đai lần này mở rộng thời hạn sử dụng đất để cho người chủ đất yên tâm đầu tư xây dựng cơ bản hoặc là đầu tư cải tạo đất đai.

Thứ ba là thời gian vừa qua có rất nhiều tranh chấp, mâu thuẫn nảy sinh do vấn đề thu hồi đất. Chắc là việc thu hồi đất cũng phải được xem xét lại, làm thế nào để nó vừa bảo đảm thẩm quyền vừa đúng phạm vi để bảo đảm quyền lợi cho toàn dân, đảm bảo quyền lợi cho những người quản lý sử dụng đất tại chỗ.”
nong-nghiep-rfa-250.jpg
Nhiều cánh đồng lúa bị chia ra từng mảnh nhỏ của những hộ nông dân nghèo. RFA photo.

LS Trần Vũ Hải ở Hà Nội, người có kinh nghiệm tham gia tranh tụng hàng trăm vụ khiếu kiện tranh chấp đất đai cho rằng, ở Việt Nam vẫn còn một số người quan tâm đến việc mở rộng hạn điền sẽ đưa tới quá trình tích tụ ruộng đất và trở lại tình trạng địa chủ thu tô.
Theo LS Trần Vũ Hải, nền kinh tế của Việt Nam giờ đây đã khác trước, nếu người nông dân thấy mình tự sản xuất là không có lợi thì họ sẽ làm công việc khác ở thành thị, hay tìm việc trong ngành công nghiệp ngay tại địa phương. Tương tự quá trình phát triển số lượng người tham gia nông nghiệp sẽ giảm dần như ở Canada, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc. LS Trần Vũ Hải tiếp lời:
“Tích tụ là tất yếu, rất nhiều người không làm nông nghiệp nữa, như vậy đương nhiên họ sẽ bán lại cho người khác. Những lo lắng như thế tuy có thật nhưng không trầm trọng và nó sẽ được điều chỉnh theo kinh tế thị trường bởi các ngành dịch vụ, ngành công nghiệp khác.

Hiện nay rất nhiều các nhà khoa học nhà kinh tế cố gắng tìm cách xóa bỏ nỗi lo lắng đó của các nhà lãnh đạo cấp cao, khi họ cho rằng Đảng Cộng Sản này là đảng của công nhân của nông dân, nếu làm không tốt lại sinh ra một lớp người bị bóc lột nữa. Họ lo lắng như vậy, nhưng tôi cho rằng sự lo lắng ấy không còn cơ sở.”
Chính vì thế mức hạn điền cùng với sử dụng cơ giới hóa trong tương lai sẽ được mở rộng hơn, nhưng sẽ nhắm vào đối tượng người nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và phải làm thế nào trong phạm vi gia đình họ trực tiếp sản xuất chứ không phát canh thu tô như là địa chủ trước đây.
TS Đặng Kim Sơn
Trong quá trình thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các chính quyền liên tiếp thực hiện chủ trương chia đều ruộng đất người cày có ruộng. Do vậy trên toàn lãnh thổ Việt Nam có tới 70 triệu mảnh ruộng với diện tích bình quân mỗi nông hộ khoảng 0,65 ha, sự tích tụ ruộng đất đã diễn ra trên thực tế bằng cách này hay cách khác.
Đáp câu hỏi của chúng tôi là nếu mở rộng hạn điền thì mở tới mức nào và bằng cách nào. TS Đặng Kim Sơn đáp lời:
“Trước đây qui định hạn điền vùng đồng bằng là 3 ha sau đó nâng lên 6 ha. Mức hạn điền qui định để cho phép người nông dân tích tụ đất đai bằng cách mua hay là thuê đất mở rộng nó ra để có thể áp dụng cơ giới máy móc sản xuất lớn được.

Qui mô mở rộng đến đâu, tôi nghĩ là có hai yếu tố giới hạn. Đối với yếu tố trên, mở như thế nào để mức độ sản xuất đem lại hiệu quả cao nhất về qui mô, còn yếu tố dưới phải chặn như thế nào để cho những người định đầu cơ đất đai, mua đất đai không vì mục đích sản xuất không thể lợi dụng được. Chính vì thế mức hạn điền cùng với sử dụng cơ giới hóa trong tương lai sẽ được mở rộng hơn, nhưng sẽ nhắm vào đối tượng người nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và phải làm thế nào trong phạm vi gia đình họ trực tiếp sản xuất chứ không phát canh thu tô như là địa chủ trước đây.”

Hay xóa bỏ

024_138532-250.jpg
Một thửa ruộng ở ĐBSCL sau thu hoạch. Hemis.fr photo

Người nông dân làm lúa ở đồng bằng sông Cửu Long nghĩ gì về vấn đề hạn điền, thời hạn giao đất. Anh Ba một nông dân từng tự mình khai phá đất đai hoang hóa và được chính quyền cấp quyền sử dụng đất có thời hạn nêu lên ý nghĩ của mình:
“Người ta không an tâm. Có những mảnh đất từ đời ông cố tới đời ông nội lưu truyền cho người ta làm, tại sao lại cứ gọi là sở hữu toàn dân được. Tôi nghĩ giao đất cứ giao vĩnh viễn lâu dài, hạn điền thì nên xóa bỏ. Nếu người ta có tiền có khả năng thì có thể mua đất để làm phát triển kinh tế, những người không có đất có thể đi làm thuê.

Đa số nông dân làm 1 héc-ta trở xuống, nếu cứ bám vào đó suốt cuộc đời đủ ăn không nổi đâu, không đủ trang trải đời sống nông dân khổ lắm. Làm dưới 1 héc ta sống không nổi, miền Nam còn đỡ ngoài Bắc ít đất hơn nữa họ tính bằng sào.”
Có những mảnh đất từ đời ông cố tới đời ông nội lưu truyền cho người ta làm, tại sao lại cứ gọi là sở hữu toàn dân được. Tôi nghĩ giao đất cứ giao vĩnh viễn lâu dài, hạn điền thì nên xóa bỏ.
Anh Ba
Hàng triệu hộ nông dân trên toàn quốc những người được giao đất sẽ hết thời hạn 20 năm vào năm 2013. Luật đất đai sửa đổi lần này sẽ chú ý tới nội dung quan trọng này. TS Đặng Kim Sơn trình bày ý kiến cá nhân:
“Nói chung mọi người muốn mở rộng thời gian đến mức cao nhất không có giới hạn. Tốt nhất là mọi người nếu sử dụng đất đúng quy hoạch có hiệu quả thì không nên thu hồi đất của người ta cho đến một giới hạn nào cả, chỉ trừ trường hợp có nhu cầu công cộng thật sự quan trọng của quốc gia thì theo tinh thần bồi hoàn thỏa đáng cho người ta. Hoặc là các trao đổi thay đổi mục đích sử dụng thì phải diễn ra theo cơ chế thị trường.”
Như vậy những nội dung cần sửa đổi của Luật Đất đai hiện hành liên quan đến đất nông nghiệp sẽ không thể thiếu các vấn đề là, mở rộng hay bỏ hạn điền tức hạn mức diện tích đất giao, bỏ hay mở rộng thời hạn giao đất và qui định rõ về vấn đề thu hồi đất theo tinh thần bảo vệ lợi ích của những người bị thu hồi đất một cách tích cực nhất.
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Gkt_Q5q0hb0

VỤ NẠN NHÂN KÊU GÀO DƯỚI BÁNH XE TẢI TRƯỚC KHI CHẾT Lúc đó công an phường, CSGT đang ở đâu?

Thứ Bảy, 25/02/2012 12:49
(NLĐO)- Nguyên nhân vụ tai nạn ra sao chưa bàn đến, tuy nhiên nạn nhân đau đớn kêu gào thảm thiết dưới bánh xe tải, hơn 1 giờ sau công an phường và CSGT mới đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Nhiều người cho rằng, nếu đựợc cấp cứu sớm có thể đã cứu được tính mạng một con người
Sau khi Báo Người Lao Động thông tin vụ TNGT đau lòng xảy ra tại số 31/36, đường Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh-TPHCM, nhiều bạn đọc đã phản hồi về việc tắc trách của chính quyền địa phương cũng như lực lượng CSGT.
Nếu được cấp cứu sớm, anh Trần Thanh Bình có thể được cứu sống
Anh Nguyễn Xuân Anh (26 tuổi) nhân viên bảo vệ tiệm mat-xa gần hiện trường, kể lại: “Tối đó, tôi đang ca trực thì nghe thấy một tiếng động mạnh rồi giao thông bắt đầu rối loạn. Tôi nhờ một bảo vệ khác giữ vị trí của mình rồi chạy ra điều tiết giao thông cũng như tham gia đưa nạn nhân ra khỏi bánh xe. Công việc đầu tiên tôi làm là bấm điện thoại gọi dân quân, công an phường nhờ họ can thiệp. Tuy nhiên không hiểu sao chỉ có dân quân xuống điều tiết giao thông, còn công an và CSGT thì hơn một giờ sau mới có mặt ghi nhận vụ việc. Không biết lúc đó họ đang ở đâu, làm gì?”
Cùng tham gia giải cứu vụ TNGT, ông C.H.N. (48 tuổi, ngụ 31/36, Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh) nhớ lại: “Khi vụ việc xảy ra tôi đang ngồi với một số người bạn tại một quán ăn gần đó. Theo quán tính, thấy tai nạn tôi cũng chạy ra xem. Nhưng khi chen vào thấy nạn nhân chỉ bị bánh xe cán lên chân, phần đầu không bị thương, vả lại nạn nhân kêu la quá nên tôi kêu thêm một số anh em khác và người dân nâng xe đưa anh ấy ra. Hì hục mãi vẫn không được vì nạn nhân nằm ở thế rất khó kéo ra nên chúng tôi quyết định lật xe ra”.
Trước khi chết, nạn nhân kêu gào thảm thiết dưới gầm xe suốt 1 giờ
Tuy nhiên, theo lời ông N., việc dùng sức người và phương tiện thô sơ để lật một xe tải mười mấy tấn không hề dễ dàng. Khi đẩy xe ra, do sức người có hạn nên xe lại dập xuống chân nạn nhân, mỗi lần như vậy nạn nhân càng đau đớn và người dân càng bấn loạn. Trong khi đó, trên xe còn hàng chục bao bột ngọt, nhiều người phải lên xe khiên bột ngọt xuống đất rồi công tác giải cứu mới được tiếp tục.
Hì hục gần 1 giờ mới đẩy xe tải nghiêng sang một bên, lúc này, nạn nhân cũng đã rủ rượi, toàn thân tím tái. Thấy nạn nhân còn thoi thóp thở nên người dân địa phương gọi đón xe đưa đi cấp cứu nhưng không ai dám dừng lại. Bức xúc một số bảo vệ quán ăn gần đó mới chặn đầu một chiếc taxi yêu cầu đưa đi gấp. Mặc dù người dân gồng mình cứu nạn nhân nhưng vì mất nhiều máu, đau đớn trong một giờ đồng hồ nên nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng trên đường vào bệnh viện.
Người dân phải khiêng hàng hóa xuống xe rồi dùng sức người lật xe cứu nạn nhân
Chị Lê Thiên Ngân (32 tuổi, ngụ đường Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh) chỉ trích: “Sau khi lôi được người đàn ông ra và đưa đi cấp cứu thì tình hình cũng bớt căng thẳng, lúc này mới có công an, xe cẩu đến. Qua vụ này tôi thấy các đơn vị làm việc rất chậm chạp dẫn đến người gặp nạn phải nằm đó mà chờ chết. Người dân tuy có lòng giúp đỡ nhưng lại là những ý kiến tự phát, không khoa học như việc lật xe có thể dẫn đến nguy hiểm cho những người giải cứu và gây đau đớn cho nạn nhân”.
Hầu hết những người dân được hỏi đều khẳng định rằng vụ tai nạn xảy ra hơn 1 tiếng đồng hồ mới thấy công an phường xuất hiện, sau khi đưa người nạn đi cấp cứu hơn 10 phút sau CSGT mới đến hiện trường. Vậy, trách nhiệm của các đơn vị liên quan ở đâu và xử lý ra sao khi người gặp nạn kêu gào thảm thiết và nằm chờ chết dưới bánh xe tải?
Trước đó, lúc 20 giờ 15 ngày 22-3, xe tải chở bột ngọt BKS 54Y 9392 do Vũ Văn Hưng (SN 1985, quê Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên đường Ung Văn Khiêm hướng về cầu Sài Gòn. Đến tại địa điểm trên, xe tải đánh tay lái sang trái để lách chiếc xe buýt đang dừng phía trước.
Vừa lúc đó, anh Trần Thanh Bình (SN 1975, ngụ đường Bình Quới, phường 28, Bình Thạnh) điều khiển xe máy BKS 52M2 6641 lưu thông chiều ngược lại đã tông trực diện vào đầu xe. Sau khi tông xe máy, xe tải bị lật ngang đè đôi chân khiến nạn nhân đau đớn, kêu gào thảm thiết. Hàng chục người dân đã dùng xà beng, gậy gộc tham gia giải cứu. Nạn nhân được đưa ra khỏi gầm xe 1 giờ sau đó trong tình trạng ngất lịm và tắt thở trước khi đến bệnh viện.
Tin-ảnh: Thuận Thiên
__________________________________________________________________
  • nguyen song giang
    25/02/2012 13:46
    Đã cấp cứu, cứu người phải nhanh chóng chuyên nghiệp, chứ kéo ra kéo vô, khiêng lên, khiêng xuống nguy hại cho nạn nhân thêm. Đội cứu hộ, CSGT ở đâu ?? theo tôi nếu cấp cứu nhanh chóng, sơ cứu kịp thời, cố định và cầm máu đúng phương pháp anh Bình không thiệt mạng . Mong anh sớm siêu thoát, chia buồn cùng gia quyến anh.
  • umumti
    25/02/2012 13:54
    Lúc chưa có cơ quan hữu trách đến để thực hiện công tác cứu hộ kịp thì bản thân những người dân khi cứu hộ cũng thiếu một vị “chỉ huy trưởng”. Biết là cứu người là quan trọng nhưng cứu hộ cũng phải có tính toán, cứu như thế nào, làm gì trước/sau, cần có kỹ năng.
  • thảo dân
    25/02/2012 14:31
    Bây giờ các bạn có chuyện cứ thử điện thoại cho CA nói chung và 113 nói riêng xem bao lâu…họ mới xuống hiện trường, đó là thực tế.
  • Tôi quá!
    25/02/2012 15:16
    Sao không chặn 1 chiếc ô tô nào gần đó lấy kích thủy lực nâng xe lên rồi kéo nạn nhân ra cho nhanh?
  • Tèo
    25/02/2012 15:19
    Công an có nhiệm vụ của công an chứ họ đâu phải là lực lượng cứu hộ, đặt giả thiết cả đồn công an phường xuống thì có cứu được người bị nạn không, chuyện xui chuyện rủi không ai muốn sao cứ đổ vạ lên đầu công an?
  • barca
    25/02/2012 15:28
    Trụ sở công an phường 25 quận Bình Thạnh chỉ cách đường Ung Văn Khiêm chỉ 300-400m thôi mà 1 tiếng sau họ mới tới.
  • nguyen truong giang
    25/02/2012 15:46
    Bạn Tèo ơi. Không phải đổ thừa Công an đâu ,vì có CA sẽ chỉ huy cứu nạn tốt hơn, hơn nữa cán bộ CA nào cũng có học qua chương trình cấp cứu chiến thương. Đã là cấp cứu phải nhanh, chính xác từng động tác. Thời gian là sinh mạng.
  • Tam
    25/02/2012 15:47
    Có lần vợ chồng tôi đang ăn ở 1 quán Huế đường Trần Huy Liệu thì xảy ra ẩu đả giữa quán ấy và quán kế bên. Thôi thì kính vỡ loảng xoảng, máu chảy lênh láng. Nhân viên quán này sau khi bị chém liền tổ chức phản công lại. Cứ thế loạn cả lên, khách bỏ chạy hết. Tôi ngồi ở trong không có đường trốn nên chụp điện thoại gọi lực lượng 113. Khi “lực lượng phản ứng nhanh” đến thì cuộc ẩu đả kết thúc được nửa tiếng. Công An chỉ việc mời 2 chủ quán lên phường và phạt hành chính!
  • nguyen song giang
    25/02/2012 16:55
    Nhiệt tình cấp cứu, cứu người mà không am hiểu chuyên môn còn gây hậu quả nghiêm trọng. Trong một chuyến về quê bằng xe môtô, chứng kiến một ông đi xe ngược chiều va chạm xe đạp của chị bán vé số bị té, tư thế té trồng chuối, nạn nhân nằm yên lề đường. Lúc đó nhiều người nhiệt tình đem xe môtô từ trong nhà ra chở nạn nhân đi bệnh viện ( cách hiện trường trên 10 cây số ). Tôi quay xe lại không cho di chuyển, nhiều người sừng sộ tôi. Tôi nói tôi làm bệnh viện, thông báo nạn nhân nghi ngờ bị gãy đốt sống cổ, không được di chuyển, có người nhận ra tôi nên yên tâm để tôi sơ cứu. Cố định đốt sống cổ xong, tôi gọi xe cấp cứu và lưu ý đem theo băng cố định cổ. . .Nạn nhân được chuyển tuyến tỉnh, tuyến TW với chẩn đoán gãy 2 đốt sống cổ di lệch..qua 2 lần mổ. .nhiều ngày tập phục hồi chức năng, nay nạn nhân tạm hồi phục..Nếu di chuyển bằng xe môtô người bệnh sẽ tử vong.
  • Bạn đọc
    25/02/2012 16:55
    Về mặt y học mà nói phần lớn nạn nhân gãy xương đùi chết do sốc vì đau đớn bên cạnh sốc vì mất máu. Động tác dằn xéo lên chỗ gãy xương để xốc vác nạn nhân ra hoặc cáng thương không đúng cách đều làm hại nạn nhân. Lẽ ra đội sơ cứu 115 có mặt và tiêm Morphin vào chỗ gãy xương rồi sau đó mới xeo, nạy, kéo nạn nhân ra.
  • HUNG
    25/02/2012 17:49
    Ai biểu báo tai nạn, đánh nhau hay trộm cắp, cướp giật. Thử mời họ đóng phim hay lên truyền hình, có mặt trong vòng 7 nốt nhạc!
  • Ba Mô tơ
    25/02/2012 17:53
    Sôi gan vì tình tiết trong bài viết này.
  • haicuichuoi
    25/02/2012 18:04
    Thông cảm cho các anh công an phường lực lượng chuyên nghiệp vì các anh còn bận giải quyết nhiều việc trong xã hội thí dụ như đi đám giỗ hoặc………..!
  • Công Thành
    25/02/2012 18:14
    Dẹp rối loạn trật tự hoặc bắt xe chở hàng lậu (chưa chắc) thì lẹ lắm từ 4 đến 6 công an có mặt còn những chuyện tai nạn GT thì vô cùng lề mề. Đó là sự thật mà ai cũng biết.
  • Bác Sĩ Già
    25/02/2012 22:17
    Ngoài lỗi của Công an ra phải hỏi thêm tại sao trong một giờ mà không thấy có xe cứu thương nào tới được. Có ai liên hệ được với cấp cứu 115 không? Ở chỗ bệnh viện tôi công an chở nạn nhân vô cấp cứu là chuyện thường ngày. có điều đúng là nhiều khi công an tới quá chậm sau khi sự việc đã xảy ra.
  • anhhao
    25/02/2012 23:05
    Không biết bây giờ thế nào chứ cách đây vài năm, buổi tối nọ tại giao lộ Lê Quí Đôn- Nguyễn Đình Chiểu (Q1,TP.HCM) hai thanh niên vượt ráng đèn đỏ rất nhanh đã tông văng một người đàn ông khác lên lề, nạn nhân rất nguy kịch. Tôi gọi ngay cấp cứu 115 báo thì 115 không tiếp nhận mà kêu tôi gọi cho 113 đến giải quyết. Bótay!
  • Lộc
    26/02/2012 00:04
    …Công an và CSGT vào thời điểm đó đang “bận”… Thắc mắc làm gì.
  • chau van do
    26/02/2012 06:55
    …Vậy thì kinh nghiệm nhé: Hễ xe tải có hàng gây tai nạn thì phải bẻ khóa lưu hàng đi liền, lập tức chủ xe xuất hiện ngay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét