Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

lượm lặt tin

http://gafin.vn/20110823095942442p0c34/bao-hiem-tien-gui-hien-khong-dap-ung-neu-2-ngan-hang-do-vo.htm
Hai ngân hàng mà đổ vỡ mà bảo hiểm không lo được thì khoảng trên 10 ngân hàng đổ vỡ thì sao nhỉ .
Theo luật bảo hiểm tiền gửi thì mức bảo hiểm tối đa cho 1 cá nhân là 50 ( triệu VNĐ ) / người .
Như vậy suy ra như thế này cho dễ hiểu :
Nếu anh gửi 100 tỷ thì nếu ngân hàng vỡ nợ anh sẽ được bảo hiểm 50 triệu .
Anh gửi 10 tỷ thì anh được bảo hiểm trả 5 triệu .
Còn anh gửi vài trăn triệu thì anh được cái … lai quần .
Cho nên có tình trạng : http://gafin.vn/2011082409464123p0c34/huy-dong-von-giam-do-rut-
tien-tiet-kiem-mua-vang.htm
Và đây : http://gafin.vn/2011082307085823p0c34/hom-nay-sjc-pnj-va-sbj-da-ban-ra-18000-luong-vang.htm
Kết luận : Tiền và vàng cất trong tủ là của ta – ra khỏi nhà là của … ai .

 Tình hình rất chi là tình hình, vụ TS Diện, làm lão lo quá. Mời bà con xem nhận định của Cảnh sát 4 sao, báo Đời tui cóp về:
http://tranhung09.blogspot.com/2011/08/o-nhay-cam-tren-bai-bao-ant-voi-nguyen.html

Chất lượng các ông nghị XHCN đây !
http://truongduynhat.vn/?p=3236#comment-3491

http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/549464/Chi-1000-ty-dong-moi-nam-duoc-gi-tpp.html
Trời đất 1000 tỷ dồng cho cho nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp! Bây giờ tôi mới biết con số cụ thể . Thảo nào mà cán bộ các tỉnh về các thành phố lớn mua nhà nhiều thế, các cán bộ Sở KH khắp nơi giàu thế …
Tại sao Việt Nam không ai làm công việc kiểm tra xem nguồn đầu tư chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học đã được sử dụng như thế nào nhỉ ? Cứ vung tiền ra rồi mặc cho các cơ sở muốn làm gì thì làm ư ?
Nguồn này vào túi cá nhân rất nhiều.
Nhiều nơi chia chác nguồn này rất tinh vi với người ngoài nhưng với người người hiểu biết thì thấy rất trắng trợn. Họ chia dưới việc phân cho người ta nghiên cứu những đề tài vô bổ, dễ dãi, không mất thời gian , công sức nghiên cứu .
Phải đánh giá lại toàn bộ những gì mà giớ “khoa học ” đã làm ra thì mới biết tình trạng vô chủ, thiếu quản lý, thiếu trách nhiệm của xã hội này mới kinh khủng đến mức nào.

Cái gì cũng ” Để Đảng lo ” xem Phạm Thế Thảo đây này.
http://mag.ashui.com/index.php/tuongtac/doithoai/56-doithoai/421-bi-thu-ha-noi-thien-tai-thi-khong-tinh-truoc-duoc.html


Qua tình hình 11 cuộc BT chống TC vừa qua. Nhà CQ CSVN vẫn tiếp tục đàn áp và muốn quy tội các chị Minh Hằng, Phương Bích vào tội hình thay vì như những thành viên BT khác.
ĐCSVN mở rộng biên giới cho dân TC tự do tràn vào VN sinh sống, sanh con đẻ cái bám trụ vào các cơ sở và thành đô mà chính quyền và người dân không được bén mãng tới. Ngoài biển thì TC được quyển tự do cấm đoán và bắt dân đi biển để đòi tiền chuộc, tự do cắt cáp làm hư hại tiền của VN không cần bồi thường mà lại được la lối là VN đã vi phạm các mật ước với TC.
ĐCSVN chì muốn người dân yêu nước đi BT một hay 2 lần sau lần cắt cáp là để có thể có lý do lấy tiền mua các vũ khí tối tân của Nga hay Âu Châu (Mỹ sẽ không bán cho VN các vũ khí vì VN không phải là quốc gia có tự do và nhân quyền).
Tại sao nhà CQ VN lại phải mua thêm vũ khí của Nga? Phải chăng để bảo vệ sụ vẹn toàn lãnh hải và lãnh thổ?
Đó là điều mà ĐCSVN cố tình làm cho dân đen hiểu như thế nhưng thực tế thì ĐCSVN chỉ giả bộ mua vũ khí tối tân nhất nói là để phòng chống TC nhưng thật ra là để cho TC có thể nghiên cứu thêm các vũ khí Nga làm ra nhằm ăn cắp kỹ thuật vũ khí mới của Nga nhằm lén lút điều chế để có thể tăng cấp cuộc chạy đua vũ khí cho TC để dễ dàng thực hiện mộng bá quyền của TC.
Tương tự như vậy với Đài Loan, TC một mặt ngầm hợp tác với Đài Loan giả bộ chống đối Đài Loan mua các vũ khí tối tân của Mỹ, và tăng cường đe dọa Đài Loan để Đài Loan kêu gọi Mỹ phải bán các vũ khí tối tân thượng thừa của Mỹ cho Đài Loan cùng một lúc lại kêu gọi hai bên cùng nhập một.
Tất cả các điều kể trên cho chúng ta thấy một cuộc chạy đua vũ khí của TC lòn qua VN và Đài Loan nhằm ăn cắp kỹ thuật biến chế vũ khí của Nga và Mỹ.

Với bài này trong nhà bác Đào: http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/08/bao-chi-trung-quoc-cao-buoc-my-giat-day.html
thì vai trò của 700 tờ báo quốc doanh đã chuyển sang tàu. Sao không thấy mụ Nga lên truyền tin bẻn lẽn nói tàu không được xen vào việc nội bộ của Việt Nam nhỉ.
Truyền thông bị cấm đủ đường
Tương thay mấy cái loa phường của đảng ta.

That vong LS Trien:
http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=6499

Bản ÁN CHO Thượng tá Phạm Văn Hưng CHỈ ĐẠO ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC 17/7 và 21/8
Xem chi tiết ở địa chỉ sau:
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/08/cho-trum-viet-gian-ap-bieu-tinh-yeu.html

Mỹ gợi ý bán công nghệ quân sự cho Việt Nam.
http://newvina.blogspot.com/2011/08/thuong-nhi-si-my-co-ban-cong-nghe-quan.html

Biểu tình chống nhà cầm quyền Trung quốc gây hấn trên vùng biển của Việt nam (người bên ngoài kể lại).
Sáng qua trời Hà nội mưa tuy không lớn nhưng cũng để đủ thử thách lòng kiên định của con người. Tôi không ngủ được dậy từ 4h 30’ sáng. Ăn tạm bát mì và uống một ly cà phê cho tình táo. Để chủ động cà phê đã phai từ tối hôm trước sáng chỉ làm nóng lại. Chuẩn bị xong đâu đấy tôi mở trang Nguyễn Xuân Diện Post vào như sau
KÍNH LẠY TỔ TIÊN QUỐC TỔ LẠC LONG QUÂN CÙNG QUỐC MẪU ÂU CƠ 5.000 LỊCH SỬ!
KÍNH LẠY TIỀN NHÂN ĐÃ DỰNG NƯỚC VÀ XẢ THÂN VÌ ĐẤT NƯỚC NÀY!
KÍNH LẠY HƯƠNG HỒN ĐỒNG BÀO CHIẾN SỸ ĐÃ HY SINH TRONG CÁC CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC!
HÔM NAY CHÚNG CON TỤ HỌP VỀ BỜ HỒ HOÀN KIẾM BIỂU TÌNH LẦN THỨ 11 CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TÀU!
KÍNH MONG TIỀN NHÂN PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO CHÚNG CON HOÀN THÀNH NGUYỆN ƯỚC, KHÔNG HỀ HẤN GÌ.
CẨN CÁO!
Lên đến bờ hồ từ 6h30’ đã thấy các lực lượng của chính quyền đã bày binh bố trận rất dày đặc tất cả các ngã tư dẫn đến Bờ Hồ đều được chốt chặn. Nhân viên công lực mặt khó đăm đăm như muốn nuốt chửng bất cứ hành động nào đã được quán triệt là phản động. Nghe người ta nói có một xe tăng đang đậu tại Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô (phố Phạm Ngũ Lão sau nhà hát lớn) vòng qua đấy nhưng không thấy gì. Tiếp đó thầy có rất nhiều các cháu thanh niên, sinh viên mặc đồng phục tôi cứ ngỡ người ta có thể tổ chức phản biểu tình chăng (sau này mới biết họ lợi dụng các em bày ra một trò nhố nhăng biểu diễn văn nghệ chào mừng Cách mạng Tháng tám, nhưng đây là một màn bôi nhọ tinh thần cuộc Cách mạng đó bởi có nhiều tiết mục theo tôi cách ăn mặc hở hang không phù hợp án ngữ tượng đài Lý Thái Tổ một việc làm vô văn hóa, xúc phạm Tiền nhân). Nói chung tâm lý người biểu tình chắc có gợn lên một chút suy nghĩ. Đúng 8h30’ khơi mào cho cuộc biểu tình lại là một Việt kiều Đức khi chị trương lên khẩu hiệu “BẢO VỆ LÃNH THỔ LÃNH HẢI VIỆT NAM LÀ SỨ MỆNH CỦA TOÀN DÂN” mấy chục con người đứng sẵn ở đó như bừng tình và vượt qua nỗi sợ hãi. Cuộc biểu tình đã nổ ra, dù lực lượng đàn áp khá đông, gồm cả người mặc sắc phục, và rất nhiều người mặc đồng phục màu đen làm tôi có liên tưởng đến đoàn thanh niên Quốc xã ở Đức, lực lượng thanh niên “Áo đen” khi Hitle mới lên cầm quyền. Hành động diễn ra khá nhanh và cũng nhanh chóng bị nhiều thanh niên “Áo đen” xông vào bẻ tay, kèm theo là lên gối, tống lễn xe bus cuộc biểu tình diễn ra chưa đầy 10’ thì bị đàn áp. Trong đó có một tình tiết nhỏ. Một thanh niên “Áo đen” sau khi cướp các khẩu hiệu bằng giấy vất xuống đất, lại tiếp tục hành động thô bỉ đối với một người cầm lá cờ tổ quốc. Như một giọt nước tràn li nhiều người biểu tình quây lấy người thanh niên “Áo đen” đó hét vang “thằng này là phản động nó vừa ném cờ tổ quốc xuống đất” một vài người sẵn ô trong tay đã phang cho anh ta mấy cái và nhiều người xông vào muốn đánh anh ta. May đời cho anh ta nếu ở chỗ khác có thể đã phải trả giá đắt cho hành động ngu xuẩn đó. Lực lượng “Áo đen” liền nhảy vào giải cứu. Tôi lúc đó không bị bắt chỉ vì trong tay không có biểu ngữ (trong tất cả các cuộc biểu vừa qua tôi tham gia tay không hoặc ai đó đưa cho một biểu ngữ có nội dung mình thấy là đúng thì cầm vì biểu tình ở đây là tự phát và chẳng có ai xúi giục). Nhưng có lẽ những hình ảnh tôi cảm phục nhất là các cháu thanh niên, sinh viên đã gọi nhau lên xe bus để được các lực lượng công lực đưa đi. Đúng như lời nói hẹn trước “Nào mình cùng lên xe bus”.
Họ đã bắt một số người lên hai xe bus chở đi. Chúng tôi đặc biệt khâm phục chị Minh Hằng, và chị Bích Phương dù ở trên xe bus rồi vẫn hô vang khẩu hiệu. Chúng tôi chỉ chụp được một vài tấm hình không rõ ràng lắm. Kể ra nếu dùng máy ảnh quay video Clip có lẽ sẽ sinh động hơn. Sau đó những người không bị hốt lên xe bus tiếp tục đi dạo quanh hồ một vòng và giữ liên lạc với những người bị bắt, chúng tôi có gặt chị Dương Hà, thày giáo Đỗ việt Khoa tôi hỏi “sao thày giáo lại bỏ nghề dạy học? Chẳng lẽ tình yêu với đàn em nhỏ không còn?” Thày Khoa nói với chúng tôi “Em xin nghỉ nhưng họ không giải quyết”. Họ đưa những người bị bắt đi vòng vèo qua cả Đại sứ quán Tàu (thật khó hiểu tại sao xe bus lại chạy qua đây?). Những người trên ô tô vẫn tiếp tục hành động biểu tình trên xe bus. Lúc đầu hình như họ định đưa số bị bắt sang bên kia sông Hồng qua lối cầu Thăng long nhưng sau đó lại đưa về Mỹ đình tại chỗ tòa nhà the Meno. Trong số bạn của tôi bị bắt có một anh hai lần đi bộ đội, lần một vào Miền Nam, lần hai lên biên giới phía Bắc, chuyển nhành về cơ quan tôi quân hàm thượng tá (anh đó năm nay 64 tuổi bị huyết áp thấp). Chúng tôi bàn nhau đi taxi lên chỗ đó tiếp tế cho những người bị bắt. May mắn thay trong số đó có một anh thương binh sau chiến tranh về đời thương làm ăn được có xe con đã chở mọi người đi! Chính anh đã bỏ ra hơn một triệu mua nước và bánh những người bạn tôi muốn đóng góp anh nhất định không nghe. Tôi có việc quay về chỗ gửi xe đi thăm người nhà ở bệnh viện, thăm người nhà xong tôi phải ghé qua nhà để gia đình khỏi lo (lúc đó chỉ có mẹ tôi 97 tuổi ở nhà một mình cụ vẫn minh mẫn nhưng biết tôi đi biểu tình mà về muộn là rất lo). Về nhà nấu tạm nồi cơm và ăn thức ăn chế biến sẵn chỉ mất có khoảnh 40 phút. Tôi lại liên lạc với các anh em trên Mỹ đình và lấy xe máy đi lên đó. Khoảng 14 h 30 người đầu tiên được thả ra nói tình cảnh anh em đang bị bắt giữ chúng tôi có ý kiến lúc đầu họ không nghe, sau có một anh sỹ quan AN có lẽ có học đồng ý cho nhận đồ tiếp tế mọi người đòi có người ngoài vào xác nhận. Khi người của chúng tôi xác nhận họ đã cho chuyển nước và bánh vào cho anh em. Mọi người còn hoan hô.
Diễn biến bên trong trụ sở Công an Từ liêm tại Mỹ Đình (người bên trong kể lại)
Sau khi bị đưa lên xe bus số hai họ đưa chúng tôi đi vòng vèo mấy vòng qua phố Trần Phú, phố Điện biên gần đại sứ Tàu (nơi xẩy ra mấy cuộc biều tình lần trước), cuối cùng là Nhà hát lớn. Mọi người trên xe vẫn tiếp tục hô khẩu hiệu phản đối hành động gây hấn của Trung quốc tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt nam. Qua điện thoại tôi được biết các bạn đồng môn của tôi vẫn đang theo dõi xem điều gì đang xảy ra với tôi và họ đưa chúng tôi đi đâu. Điều đó cổ võ cho tôi nhiều lắm. Đi mãi cuối cùng là Mỹ đình. Ở đó tôi và mọi người đều qua bốn vòng “làm việc” với đại diện của chính quyền.
Đến nơi họ đưa chúng tôi lên tầng hai ngồi chờ. Tại đây có nước uống, có quạt, được đón tiếp đúng mực, và có vẻ tôn trọng hơn ít nhất là đối với tôi. Trong thời gian chờ đợi khoảng hai tiếng đồng hồ tôi được biết các bạn tôi đã đi xe lên và đang ở bên ngoài chờ đợi, theo dõi diến biến bên trong trụ sở Công an. Thật là quý vô cùng! Có hoạn nạn mới biết lòng nhau! Điều đó càng làm cho mọi người trở nên bình tĩnh hơn. Chúng tôi tự xác định mình hành động quang minh chính đại, tâm mình trong sáng, chẳng có điều gì phải lo lắng. Chợt tôi nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:
“Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày”
Dù hôm nay chúng tôi chẳng ai đi làm cách mạng như ngày xưa nhà thơ Tố Hữu đã làm. Nhưng chúng tôi đã “dấn thân” đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Chúng tôi đang hành động để bảo vệ những giá trị mà thời trai trẻ cách đây mấy chục năm Tổ quốc, Bác Hồ đã dẫn dắt chính chúng tôi trên đường ra trận.
Chờ mãi, cuối cùng cũng được mời xuống “làm việc”. Người đầu tiên “làm việc” là một viên sỹ quan trẻ, cấp úy ban đầu anh này định ghi “BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI”. Tôi đề nghị phải sửa thành “BIÊN BẢN LÀM VIỆC” vì tôi cho rằng mình không vi phạm pháp luật. Khi trả lời mục đích đi biểu tình, anh này lại ghi không đúng lời tôi nói. Tôi đề nghị: “Phải ghi đúng vì tôi phải chịu trách nhiệm lời về lời nói của mình chứ không phải là anh. Để sau này người ta không thể quy kết tôi “TỘI GÂY KÍCH ĐỘNG HẰN THÙ DÂN TỘC”. Tôi nói tiếp: “Tôi phản đối hành động của nhà cầm quyền Trung quốc gây hấn tại vùng biển thuộc chủ quyền chúng ta trên Biển Đông. Tôi không phản đối nhân dân Trung quốc và chúng ta còn phải biết ơn nhân dân Trung quốc đã chia sẻ cơm áo cho chúng ta trong thời gian đánh Mỹ. Bây giờ giới cầm quyền Trung quốc làm không đúng thì tôi phản đối”. Sau đó nhờ can thiệp của cấp trên viên sỹ quan An ninh đã phải ghi đúng.
Trong quá trình này có một anh nhân viên An ninh đòi lấy điện thoại của tôi đi chỗ khác kiểm tra. Tôi không tán thành. Tôi nới: “Anh có thể kiểm tra trước mặt tôi. Nhưng tôi không nhất trí anh mang nó đi nơi khác”. Làm sao mà biết họ có thể làm gì với cái điện thoại của tôi. Nếu có người cầm điện thoại đó nhắn bất cứ một tin nào cho ai đó trong danh bạ, hoặc cho một người nào đó có nội dụng kết tội tôi thì ai chứng minh được cho tôi vô tội?
Bước thứ hai, trước khi “làm việc” tiếp, tôi được ăn bánh mỳ và uống nước. Nghe nói lần trước mọi người không có nước uống và bánh ăn. Tôi đã nói lời cám ơn. Sau này tôi mới biết khoảng 14h30 có một chị do mang bầu nên người ta cho về trước đã thông báo cho bên ngoài biết chúng tôi không có gì để ăn. Anh em bên ngoài yêu cầu cho gửi đồ tiếp tế, họ không chịu. Chính một người bạn của tôi đã nói: “Trong số anh em đang bị tạm giữ có một anh huyết áp thấp, nếu đói có thể bị hạ đường huyết dẫn đến xốc các anh có chịu trách nhiệm được không?” Thế là họ phải cho người đi mua bánh cho chúng tôi và nhận bánh, nước anh em gửi vào. Người “làm việc” tiếp là một sỹ quan An ninh cấp trung tá. Cũng là màn tranh luận và trả lời. Anh ấy hỏi tôi: “Anh có biết anh sai gì không?” Tôi trả lời: “Nếu theo cái thông báo của thành phố thì chúng tôi sai. Theo nghị định 38 thì tôi nghĩ là tôi không sai vì chúng tôi đi biểu tình, chứ không phải đi tụ tập. QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 69 HIẾN PHÁP 1992. Ngoài ra còn SẮC LỆNH SỐ 31 NGÀY 13/09/1945 CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐÃ KÝ BUỘC PHẢI KHAI TRÌNH NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH TRƯỚC 24 GIỜ VỚI UBND SỞ TẠI, Nghị định 38 không thể thay thế được điều 69 Hiến pháp và cũng chưa có bất cứ văn bản nào của Quốc hội bác bỏ tính hiệu lực của Sắc lệnh số 31 ngày 13/091945 của Bác Hồ. Còn nói tôi vi phạm là việc của các anh, quyền của các anh”. Sau đó lại được nói chuyện với một anh mặc thường phục với tinh thần cùng là Đảng viên anh ấy khuyên tôi: “Không nên đi biểu tình việc này đã có Đảng và Chính phủ lo”. Tôi đáp lại: “Đây là tôi nghe các anh nói thôi. Chứ tôi chưa thấy trong Đảng và Chính phủ có ai nói điều đó. Đó chưa phải là ý kiến chính thống. Chúng tôi là người dân cũng phải có quyền thể hiện ý nguyện của mình, để phản đối nhà cầm quyền Trung quốc đang gây hấn trên Biển Đông của chúng ta, đây là chúng tôi ủng hộ nhà nước. Cho nên ý kiến này theo tôi nghĩ nó không đúng. Còn các anh nói là tôi sai thì cứ theo pháp luật mà xử”.
Người thứ ba là một anh CA mặc thường phục và một người mặc sắc phục đề nghị tôi ký Biên Bàn làm việc ở vòng đầu tiên. Tôi yêu cầu cho tôi một bản nhưng không được đáp ứng, tôi đành phải ký biên bản nhưng có GHI THÊM dòng chữ “ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP CHO TÔI THÊM MỘT BẢN”. Tôi cũng cẩn thận kiểm tra kỹ NHỮNG PHẦN CÒN TRỐNG TÔI LẤY BÚT GẠCH CHÉO để không cho ai có thể viết thêm vào được.
Người thứ tư là một anh Trung tá. Anh Trung tá này ghi đầy đủ nhân thân như gia đình, vợ con, địa chỉ…Cũng đề cập đến mục đích đi biểu tình, tôi nói: “Mục đích tôi đi biểu tình, thứ nhất để thể hiện lòng yêu nước, phản đối giới cầm quyển Trung quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt nam. Thứ hai đáng nhẽ ra hôm nay tôi cũng không đi vì trời mưa, sức yếu. Nhưng tôi cảm thấy danh dự bị xúc phạm vì cái thông báo của UBND thành phố Hà nội có nhiều điểm không đúng. Thông báo này vi phạm luật Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND và HĐND các cấp (31/2004/QH11 ngày 03/12/2004). Các điểm vi phạm: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND & HĐND CÁC CẤP CHỈ GỒM QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT. Không có cái gọi là thông báo. Văn bản nêu trên PHẢI CÓ CHỮ KÝ của thủ trưởng cơ quan ban hành, CÓ ẤU CƠ QUAN BAN HÀNH, CÓ SỐ HIỆU BAN HÀNH. Trường hợp đóng dấu treo chỉ áp dụng khi nó là phụ lục một văn bản khác có chữ ký và đã đóng dấu cơ quan ban hành. Thông báo nói chúng tôi đi biểu tình do bị lợi dụng, bị kẻ địch kích động. Tôi không thể hiểu những trí thức lớn của đất nước như Tiến sỹ Nguyễn quang A và đặc biệt là nhà văn chiến sỹ Nguyên Ngọc lại có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng. Tôi đã đi ba cuộc biểu tình tôi chưa thấy ai bị kích động, chưa thấy ai bị xúi giục. Nếu tôi gặp các đối tượng kích động, xúi giục chống chính quyền tôi còn đập cho những kẻ ấy vỡ mặt ra và gọi các anh đến “làm việc” với chúng. Trong các cuộc biểu tình tôi thấy mọi người đều rất ôn hòa, không ai gây rối mất trật tự. Mọi người đều đi trên vỉa hè, qua đường đúng lối cho người đi bộ. Các cháu thanh niên mải hô khẩu hiệu lỡ dẫm một chút lên cỏ được nhắc liền có ý thức ngay. Rợp một màu cở đỏ sao vàng. Lá cờ thế hệ chúng tôi đã được vinh dự đóng góp một phần công sức, tính mạng để bảo vệ. Không có bất cứ một màu cờ nào khác. Vậy thưa anh những người phất lá cờ đó và hát quốc ca có thể là các phần tử phản động được không? Nội dung biểu ngữ mang theo, khẩu hiệu được hô rất đúng với lời của Nhà nước, thể hiện bầy tỏ ý nguyện chính đáng của người dân ủng hộ chính quyền như “Ủng hộ Quốc hội ra nghị quyết về Biển Đông!” “Hoàng sa, Trường sa là của Việt nam!” Quá đúng! Chẳng có gì là sai trái. Cũng có những khẩu hiệu chưa chuẩn như “phản đối những người vô cảm!” Không một ai hô theo cả. Tôi nói luôn “Không phản đối!” Tôi cho như vậy, vô hình chung, chúng ta đã vi phạm quyền của cá nhân. Người ta cũng chưa thể hiện gì vô cảm. Đó là quyền của người ta. Không được phản đối người ta. Nếu có thì chỉ kêu gọi người ta: “Xin đừng vô cảm” thôi. Lý do thư ba tôi đi biểu tình vì tôi từng là người lính, đã qua hai cuộc chiến tranh Chống Mỹ và Chống Tàu ở phía Bắc. Nếu được Nhà nước tặng huân, huy chương thì thời gian Chống Tàu tôi phải được Huân chương vì thời gian Chống Tàu gấp đôi thời gian Chống Mỹ. Bây giờ già rồi nhà cầm quyền Trung quốc có hành động gây hấn ở Biển Đông tôi không thể cầm súng như tuổi trẻ được. Tôi chỉ muốn góp sức bằng tiếng nói của mình, bằng tấm lòng của người dân đất Việt. Nói lên tiếng nói, để động viên thế hệ trẻ, để các cháu thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm đối với đất nước. Tôi thấy bức xúc khi vợ con tôi nói: “tưởng bố đi biểu tình là yêu nước thì được hoan nghênh bây giờ người ta lại bảo bố bị lợi dụng” Tôi thấy tự ái quá và dù mưa vẫn cứ đi không thì tôi đi làm gì. Bây giờ già rồi xe máy, xe đạp không đi được, đi còn không vững. Ở nhà cho khỏe đi làm gì. Nhưng tôi muốn đi để xem có tìm ra thằng phản động nào không. Nói thật, các anh bỏ quá chính cái thông báo vi hiến nọ đã kích động tôi đi biểu tình!
Trong lúc đó có một anh An ninh đi qua nói chêm vào như kiểu các cụ ta vẫn gọi là nói leo: “Nếu yêu nước thì phải ra Trường sa”. Tôi nghiêm mặt xin phép được có ý kiến với anh này: “Tôi hiểu lời anh nói. Tôi không phải là kẻ đánh giặc mồm. Ở tuổi các anh, tuổi thanh xuân, lứa tuổi đẹp nhất của đời con người. Thế hệ chúng tôi đã sẻ dọc Trường sơn đi đánh Mỹ, rồi lại ngược ra phía Bắc đánh Tàu. Chúng tôi không phải là kẻ nói mồm. Còn các anh bây giờ cũng chưa đến bước như chúng tôi ngày xưa”. Đối với tôi cảm giác cuối cùng khi làm việc với người thứ tư thì thấy đó là một người biết tôn trọng người đối thoại. Để ghi nhận điều này tôi ghi lại tên, số hiệu của anh ấy, bắt tay và cám ơn. Tôi có nói: “Nếu mọi người trong ngành Công an và An ninh đều được như anh thì tốt quá!” Sau đó chụp hình và lăn tay, tôi biết họ đối xử với chúng tôi như tội phạm hình sự, chứ vi phạm hành chính thì làm gì phải làm thủ tục này. Thôi thì quyền hành trong tay, họ làm gì chả được. Nhưng xin nói lại chúng tôi hành động quang minh chính đại nên chẳng có gì đáng sợ. Màn kịch này có lẽ chỉ hù dọa được các cháu thanh niên mới lớn.
Sau đó họ thả tôi về các bạn đang chờ đón tôi ơ bên ngoài nhưng điện thoại hết pin không liên lạc được. Về đến nhà tôi thấy mủi lòng nhất là mẹ tôi. Cụ đã bật khóc. Cách đây bốn mươi năm tôi đi chiến đấu mẹ tôi, các em tôi, nhà trường, thày giáo, bạn bè tiễn tôi ra trận không một ai nhỏ một giọt nước mắt. Lúc đó có thể ra đi không bao giờ trở lại, như những chiến sỹ đang bảo vệ biển đảo của tổ quốc hôm nay nhưng không ai khóc. Nhưng lần này tôi đi biểu tình ở giữa thủ đô, thể hiện lòng yêu nước, thực hiện quyền được hiến định của mỗi công dân, trưa tôi không về mẹ tôi khóc “tôi đắng lòng” hai mắt dưng lệ.

Nghe nói người bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ tên Khang đang bị tạm giữ tại Công an Từ liêm chính là người đàn ông được mô tả trong câu “May mắn thay trong số đó có một anh thương binh sau chiến tranh về đời thương làm ăn được có xe con đã chở mọi người đi!”
Tình huống Ông Khang bị bắt như sau. Khi lên tới bên ngoài tòa nhà the Meno, mọi người đang ngồi trong ô tô. Bỗng một toán CA đến yêu cầu không được đỗ tại đó (một đường nhánh vắng vẻ, không có biển cấm đỗ). Mọi người xuống xe ôn tồn trả lời: “Chỗ này là đường nhánh, không có biển cấm đỗ, không phải khu vực bảo vệ tại sao lại yêu cầu chúng tôi không được đỗ xe?” Liền ngay lúc đó xuất hiện một người mặc thường phục màu đen, nhỏ thó hùng hổ đến năm cổ áo Ông Khang quát: “Xuất trình giấy tờ cho chúng tao kiểm tra”. Ông Khang nhẹ nhàng lại: “Ông là ai?” Người đàn ông đó trả lời: “Tao là trưởng CA huyện Từ liêm”. Ông Khang hỏi tiếp: “Ai chứng minh anh là trưởng CA Từ liêm?”. Người đàn ông mặc thường phục đáp: “Tất cả đây là quân của tao. Chúng mày đâu bắt lấy thằng này! Nó dám chống người thi hành công vụ”. Toán CA lao vào bắt Ông Khang. Sau này được biết người đàn ông nhỏ thó có tên Trọng đúng là trưởng CA huyện Từ liêm.


 http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/08/khan-cap-khan-cap-ubnd-tp-ha-noi-lai-ra.html”
“http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/158227/Default.aspx”



http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110824_chinapaper_vietprotest.shtml
Việc Trung Quốc tham gia các dự án bauxite ở Tây Nguyên đã gặp nhiều phản đối trong dư luận, thế nhưng, theo Phó Giám đốc ban tiếng Việt của CRI Hoàng Vĩnh Tuyết, các dự án ‘hợp tác’ vẫn được tiếp tục vì phe thân Trung Quốc trong ban lãnh đạo Việt Nam vẫn thắng thế.

“Muốn toà án quốc tế công nhận chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa, lãnh đạo Việt Nam phải ủng hộ người dân biểu tình chống Trung Quốc !!!”
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/muon-toa-quoc-te-cong-nhan-chu-quyen.html

DẤU ẤN CÁ NHÂN
Mây tháng trước, hai vị lãnh đạo cao cấp (Tổng Bí Chọng và Bộ Trưởng Sinh Dục Đào tạo Lụn) khi mới lên ngôi đã vờ vịt e ấp khúm núm khiêm tốn nhún nhường e lệ mà rằng : Tớ đây không muốn tạo dấu ấn cá nhân trong nhiệm kỳ công tác !
Hix, thiệt tội. Phát biểu xong thì hai vị này nhận được một làn sóng cười vui không ngớt của dân chúng dư luận, Riêng Cao bồi thì thấy là hai vị này nói vậy mà không phải vậy ? Chứng minh đi ? Thì đây : chính câu nói” không muốn tạo dấu ấn cá nhân” của hai ông này đã ngay lập tức để lại dấu ấn trong quần chúng rồi còn gì, chỉ có điều dấu ấn thế nào thì Cao bồi chả dám nói.
Rút kinh nghiệm đau thương của 2 vị trên, lần này ngài tân Thống dốt Bình (xếp sòng tiền bạc) vừa nhậm chức đã lập tức tạo dấu ấn cá nhân ngay, không để mờ nhạt như ngài tiền nhiệm Thống dốt Giàu, và cũng không phải chỉ là gián tiếp e lệ nhún nhường vờ vịt khiêm tốn… như Bí Chọng và Giáo Lụn đâu nhé. Thống dốt Bình nói thẳng thừng ngay những câu để đời, làm sửng sờ, sửng sốt, sốc sít, say sóng… ngay cả những vị chiên gia kinh tế tài chính trong luồng và ngoài luồng . Thế này nhé :
- dấu ấn thứ nhất, ngài tân Thống dốt đã phát biểu : “định hướng lâu dài lãi suất tiền gửi không thể thực dương”, và “trong điều kiện bình thường, không nhất thiết lãi suất tiền gửi phải cao hơn lạm phát”. Thế thì chết mẹ Cao Bồi rồi, vừa qua khuyên bà xã bây giờ không nên lấy tiền đầu tư làm ăn gì cho mệt (đất chết, chứng khoán chìm quá, vàng nổi quá, đô la cấm mua bán…) cứ gửi ngân hàng lấy lãi tuy ít mà chắc cú.
Nhưng mà Thống dốt đã tuyên bố như thế thì có chết tớ không ? Ối dào, chết thì chết cả đám, nói thế dân nó ngu mà gửi tiền tiếp vào ngân hàng à, dân nó sợ rút ra hết thì sập tiệm hết.
- dấu ấn thứ hai, ngài Thống dốt tuyên bố sẽ “ giữ vàng giùm dân”. Cái này thì cao bồi đã phân tích cách nay vài ngày rồi. Cho chấp luôn ngân hàng nhà nước chơi không fairplay, chơi cha, xung đột quyền lợi, vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa quản lý vừa kinh doanh … thì cũng chả làm gì được nhau. Đơn giản bởi vì bây giờ dân không còn ngu như cách nay 30, 40 năm trước mà đem trứng giao cho ác ( Hứng chí, hay buồn tình, ngài Thống dốt lại ra qui định dân phải bán vàng hết cho nhà nước theo khung giá áp đặt thì có mà thưa kiện ông Trời, ổng là Nhà nước mà, làm theo luật mà).
- dấu ấn thứ ba, ngài Thống dốt tự vã vào miệng mình khi nói lại : hôm trước tớ nói lộn về vụ lãi suất không thể thực dương, nay xin nói lồn nói lại ! (không biết là ngài Thống dốt đính chính nguyên nhân lầm là tại thằng nhà báo nói láo, hay tại thằng đánh máy của ngài. Cũng có thể, vì thằng đánh máy viết là lãi suất không thể thực âm (nhưng viết tắt chữ âm bằng dấu trừ). Mà lâu rồi ngài Thống dốt chỉ có ký tên thôi, chứ đâu còn làm phép tính cộng trừ, nên ký hiệu dấu trừ ngài cứ đọc là thực dương !
- dấu ấn thứ tư, năm, sáu… (nho nhỏ thôi, chưa ấn sâu lắm, chỉ sơ sơ bên ngoài) : ngài Thống dốt làm một hơi khi thì cấm dân mua bán vàng (cấm ở tiệm nhé, nhưng được bán cho ngân hàng), khi thì cấm doanh nghiệp nhập vàng, rồi sau đó cho phép ngân hàng nhập hạn chế, và nay khi loạn giá vàng thì tuyên bố cho nhập vàng thả cửa luôn.. ! Chưa hết chuyện dài về vàng, ngài còn ra lịnh cấm không cho ngân hàng cho vay bằng vàng, cơ khổ : không biết ngân hàng và người vay vàng đã ký kết trước đây nay phải giải quyết ra sao ? (qui chuyển dư nợ vàng còn lại ra tiền thì chết ngân hàng vì đã dùng vàng ký gửi của dân để cho vay, còn nếu tiếp tục hợp đồng đã ký dư nợ vẫn bằng vàng thì chết người vay …) Cái vụ chính sách về vàng của ngài Thống dốt nó thay đổi soành soạch trong mấy tháng qua, đến ngay Cao Bồi cũng không nhớ nổi nó ra sao ? Có khi rối rắm gần bằng mấy cái luật lệ qui định về đất đai rồi đấy.
Thằng dân đen như tớ ngẫm nghĩ : đã như thế thì vàng dùng làm gì nhỉ ? Mua bán không được, phương tiện lưu thông trao đổi không được, không dám gửi ngân hàng, cũng chả được vay… Làm nữ trang đeo chơi thôi à ? Đeo 1 chỉ vàng thì cướp nó cũng giật cho đứt cái cổ ! Thế thì chỉ còn nước đào đất mà chôn vàng xuống dưới để dành của cho con cháu đời sau. Hãy tin lời ông bà xưa đã dạy như thế là an toàn nhất. Đừng tin những gì ông kẹ nói. Hãy nhìn những gì ông kẹ làm.
(Chuyện dài dài về Ngân hàng xứ Vịt)

Trở lại chiện cái Thông báo chém vè “đi không dấu, nói không tiếng” của UBND Hà Nội.
Đông A cho rằng không gốc, là phụ lục, chả cần ký tá, số má.
QĐND cãi cày cãi cối, cho là da không quan trọng, miễn có ruột là OK.
Trong khi đó cái Thông báo treo cờ nhân ngày lễ, làm đúng bài bản.
Ai còn tò mò cái thông báo ấy, xem thêm:
http://tranhung09.blogspot.com/2011/08/xem-lai-hai-thong-bao-cua-ubnd-ha-noi.html

http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/giaoduc.net.vn/Luc-luong-do-bo-cua-Quan-Khu-Nam-Kinh-lap-ky-luc-toc-do/6866008.epi
Bài báo này khen lực lượng hải quân TQ lập kỉ lục đổ bộ. Nó mà tập đổ bộ thành thục, đến khi đánh chiếm Trường Sa thì có mà chạy không kịp.

Lấy đất nông nghiệp làm sân GOLF:
Việc lợi hay hại khi lấy đất nông nghiệp để làm dự án sân gôn, thì nên có cái nhìn tổng quát chứ không nên chỉ nhìn vài trường hợp riêng lẻ rồi kết luận. Tôi chỉ xin nêu ra một số ý chính sau đây để bác suy nghĩ :
1. Xét lợi hay hại thì phải xét cả trên bình diện quốc gia, vĩ mô , đồng thời cũng xét đến khía cạnh cá nhân người nông dân.
- hoàn toàn bất lợi khi đất nông nghiệp (sản xuất cụ thể ra san phẩm) trở thành sân chơi cho nhà giàu. Có thể sinh lợi từ các phí dịch vụ, nhưng nó không vào tay nhà nước hay người dân, mà nó vào tay các chủ sân gôn là phần lớn. Thậm chí, sân gôn là bình phong để họ làm dự án bất động sản. Phải bảo đảm an ninh lương thực, đất hoang thì có thể, chứ đất nông nghiệp thì tuyệt đối hại. Chưa nói đến việc xâm hại mội trường, cùng các tác động tiêu cực đến tập quán văn hóa sống lâu đời của dân. …
2, Xét về cá nhân người nông dân, thì việc lợi hay hại đối với họ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố : đền bù như thế nào, tái định cư ra sao, hướng nghiệp tương lai…
a. việc đền bù đất nông nghiệp như bác nói thì khó tin quá, gần 1 triệu đồng/m2 ? Trong khi các báo đưa tin (kể cả báo chính thống nhà nước) thì chỉ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn là quá (Điều này cũng phù hợp với khung giá đất nông nghiệp hiện hành do chính phủ qui định). Nếu cho là mỗi nông dân có được vài sào đất (hơi nhiều đấy?), thì tiền đền bù trung bình nhiều lắm là 1 hoặc 2 tỉ, sau khi trừ tiền mua nhà đất tái định cư thì họ còn lại bao nhiêu ?
b. Việc sắp xếp tái định cư cũng là vấn đề. Đây lại là một khoản béo bở cho các chủ sân gôn, thay vì trả bằng tiền mặt, một số ông xây dựng khu tái định cư chất lượng quá kém, nhưng tính thành giá tiền rất cao để đền bù lại cho nông dân (thay vì trả hết bằng tiền). Đây cũng là chuyện thực tế đấy.
c. cái quan trọng nhất là hướng nghiệp tương lai của nông dân. bao đời nay họ có lam gì ngoài nông nghiệp, nay cầm tiền như thế họ cho là lớn lắm, cứ tiêu xài và không biết cách đầu tư sinh lợi hay tìm việc kinh doanh, việc làm thích hợp được đâu bác ạ. bác có nghe rất nhiều chuyện nông dân trúng số vài ba tỉ, chỉ vài năm là sạch. Chuyện nông dân quận 2 ở SG là minh chứng rất rõ, cầm tiền dự án đền bù chỉ vài ba năm là phải xin về chỗ cũ để kiếm miếng đất cắm dùi làm ruộng trở lại đấy.
Nhiều tác hại cần phải xem xét lắm bác ạ, bác xem thêm :
http://www.tinmoi.vn/O-at-lap-du-an-san-golf-Cu-10-ha-dat-phuc-vu-1-nguoi-choi-0817356.html
http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/2375/Phat-trien-o-at-san-golf—loi-hay-hai?.html
http://mag.ashui.com/index.php/chuyenmuc/moitruong/70-moitruong/241-san-golf-loi-canh-quan-hay-hai-moi-truong.html
http://www.thaukinhvietnam.com/index.php/bandocviet/lo-lang-cuoc-song-nong-dan-bi-lay-dat-lam-san-golf/172334.sn
http://www.baomoi.com/San-golf-treo-dat-nong-dan-treo-nieu/148/4273618.epi

“Ách đô hộ của Bắc Kinh ở Tây Tạng là điều không chấp nhận được”
http://ttngbt.blogspot.com/2011/08/ach-o-ho-cua-bac-kinh-o-tay-tang-la-ieu.html


Nếu cần tìm một điểm gì đó để khen chính thể này, thì chỉ có thể là họ có óc hài hước!
http://laothayboigia.multiply.com/journal/item/177
**
Cụ Lý Công Uẩn thét: phạm thượng, thích vào mặt chữ “hán gian” cả lũ, đày biệt xứ !

Linh Mục Nguyễn Văn Khải CSsR nói về việc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam
http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/08/24/video-linh-m%E1%BB%A5c-nguy%E1%BB%85n-van-kh%E1%BA%A3i-cssr-noi-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-trung-qu%E1%BB%91c-xam-lang-vi%E1%BB%87t-nam/

qx đã nói

Chủ nhật vừa rồi thấy cảnh biểu thị tình yêu nước quấc doanh. Nhà nước tổ chức chu đáo, các bloggers dân lập điều tra cho biết là từng tổ dân phố vận động bà con nam phụ lão ấu tham gia, nhà nước trả cho mỗi người 30.000 đồng.
Lại thấy các em tuổi trẻ cỡ tuổi ông Trần Quốc Toản xưa được đảng đoàn và người lớn xúi giục dầm mưa biểu thị tình yêu nước quốc doanh; không như ông Toản xưa được cha chú ông ấy tôn trọng tuổi trẻ hồn nhiên mà không cho dự hội nghị Bình Than, tránh xa các mưu mẹo chính trị chưa hợp tuổi em Ông-Toản.
Lại thấy cảnh các bậc cỡ tuổi cha chú cô bác lên ti vi biểu thị tình yêu nước quốc doanh; các bậc cao niên này có cách yêu nước quốc doanh riêng của họ: để tỏ lòng yêu nước quốc doanh của các mình, các bậc nhiều tuổi ấy tuyên bố và giáo huấn những người khác ngoài quốc doanh yêu nước dân lập tự giác, như thể là càng tuyên giáo những người dân lập thì các bậc ấy thấy mình vĩ đại, tình yêu nước quốc doanh của mình cao hơn, càng tuyên huần càng cao hơn, khỏi cần phải dang nắng dầm mưa, dành chút thời gian quí báu mỗi chủ nhật xuống đường làm gì, khỏi cần tự giác chi cho mệt, trâu bò còn không tự giác huống chi các bậc cao niên trên ti vi đó, phải không? Đều có cái lý cả, yêu nước có cách riêng là vậy.
Đọc tin tức chuyện nay chợt gợi nhớ chuyện xưa mà đcs Việt Nam viết thành sử đem dạy học trò các cấp. Một trong chi tiết loại sử ấy nói rằng ông Diệm của miền Nam đã hủy bỏ tổng tuyển cử hai miền nam – bắc, cho nên ông Diệm là kẻ đã phá hoại đất nước, kẻ này kẻ kia đại loại phản động.
Nghe cũng bùi tai, hỏi mấy bô lão, mấy bô lão nói ừa, ông Diệm không ủng hộ cái Geneve và càng không mặn mà chuyện tổng tuyển cử. Hỏi răng rứa các cụ, các cụ bảo tau không biết, mi đi mà tìm tòi lịch sử. Tìm hoài chả ra, cả rừng tài liệu “ông nói gà bà nói vịt”, chả biết mô mà lần. Đọc nhiều tài liệu thấy rõ ràng ông Diệm không đồng ý tiến hành tổng tuyển cử; thấy rõ ràng đcs lại rất mừng húm háo hức chờ cái ngày tổng tuyển cử mà thôi. Hmmm, rõ ràng là ông Diệm không “đồng thuận” với đcs ta mà đcs ta thì lại rất rất rất muốn ông Diệm phải “đồng thuận”. Mơ mơ hồ hồ, trong lòng thấy siêu siêu ngã về lề đcs ta, nghe có vẻ có lý quá, rõ ràng là ông Diệm không tiến hành chứ có phải đcs ta đâu.
Bất đồ chủ nhật vừa qua dòm cách dân vận từng hang cùng ngõ hẻm của đcs ta vận động bá tánh xuống đường có cho tiền, mới vỡ lẽ chuyện lạt sử đcs ta hay giảng dạy tuyên truyền về cái Geneve và ông Diệm hủy cuộc tổng tuyển cử ấy.
Năm 1956, miền Nam có khoảng 18-20 triệu dân với khoảng gần nửa là 12 sứ quân, băng đảng giang hồ, Fulro, Khmer, Chiêm, và đặc biệt là các tồng chí Việt Minh len lỏi nằm đầy. Miền Bắc khoảng 12-18 triệu dân còn âm hưởng Robin Hood LẤY của nhà giàu phát cho nhà nghèo, nên sai đâu là đánh đó, ai cãi là phản tỉnh, bọn xét lại, đáng xấu hổ, không cách mạng, vv… Nếu mà vận động bá tánh với vài ký lúa, dăm thước đất, một góc ruộng loại ba (chả cần ruộng mật), thì miền Bắc sẽ có 18 triệu phiếu bầu đcs ta, kết quả thì dòm cuộc bầu cử quấc hội vừa rồi thứ 13 sẽ thấy, 99.99% lận. Trong khi đó, các tồng chí Việt Minh ở miền Nam sẽ trổ tài mang ánh sáng của Mác và Lê, chủ yếu là sẽ có cơm ăn áo mặc, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, thiên đường xhcn, vv… thì chí ít, cũng dzớt được 10 triệu phiếu nữa (tính luôn mấy bận hiệp thương với các băng đảng giáo phái giang hồ sông nước miền Nam, hứa cho nó cái ghế là nó theo ngay về với cách mạng).
Cảm ơn ngày chủ nhật hôm rồi. Không có ngày chủ nhật đó và không có đcs ta diễn sở trường đi sâu đi sát vào quần chúng sinh vận động cách mạng, thì, mô Phật, mình là kẻ tin vào đcs ta sái cổ cái vụ miền Nam hủy bỏ tổng tuyển cử vì bán nước.



 Thượng tá Phạm Văn Hưng ,
Trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động công an TP . Hà Nội chỉ đạo an ninh đàn áp người biểu tình 17/7 và 21-8-2011.
Xem chi tiết và hình ở link sau:
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/


Thế lực thù địch là gì:
Với người dân bình thường, lương thiện như tôi. “Thế lực thù địch” là những gì ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của tôi, bất ổn tương lai của con tôi:
- Lạm phát phi mã, giá trị đồng lương thực giảm sút
- Tham nhũng mọi cấp mọi nơi
- Xã hội bất an, tai nạn giao thông, cướp của giết người xảy ra hàng ngày
- Môi trường bị xâm hại nặng nề
- Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng.
- Nền tảng đạo đức sụp đổ, rối loạn chuẩn mực giá trị nhân bản
- Chất lượng giáo dục xuống cấp trầm trọng

http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/www.phapluattp.vn/Dai-dien-gioi-luat-su-se-tham-gia-Ban-Chi-dao-cai-cach-tu-phap/6866791.epi
Đại diện giới luật sư sẽ tham gia Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp.

Chiến hạm Mỹ âm thầm tới Cam Ranh
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=136047&z=1
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét