Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Oh My Chuối: Bán xăng cho phụ nữ cũng là một tội ác

LĐO Anh Đào (tổng hợp)  
 
Củ khoai tây 24 tỉ đồng, sex ảo chiến sex thật, mối tình nguyên thủ, tình yêu bò. Hãy cùng OMC nhìn nhận cuộc sống 24h qua những bức ảnh. Và câu chuyện mà chúng tôi muốn kể hôm nay là về một “đôi mắt của sự hấp hối”. Nếu yếu tim hay mau nước mắt, mời bạn back ngay lập tức.
1. Bò ngủ đệm, trẻ em chân trần
Bức hình cho bò ngủ đệm cho PV SGGP tại Quảng Bình chụp. 

Đây là tấm hình chụp một em bé trên đường lên Sapa (Lào Cai) trưa 24.1 khi nhiệt độ chỉ 1-2 độ C. Bên đống củi không nhen được lửa vì mưa phùn từ sáng sớm và vì giá lạnh, gió mạnh, cháu bé ngồi co ro, chỉ mặc độc chiếc áo, không có quần, chân không mang tất hay dép (Ảnh: afamily”.
Liệu người ta có khó nghèo đến mức không đủ một chiếc quần, một đôi tất?
2. Lăng mộ 10 tỉ đồng 
Cũng ở Quảng Bình, với ý nghĩa ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, một người dân ở xã Hưng Thủy, Lệ Thủy đã xây dựng hai khu lăng mộ kiên cố và tráng lệ với tổng mức đầu tư cả chục tỉ đồng. Cả hai lăng mộ đều nằm ở vị trí phong thủy đẹp, trong đó khu lăng mộ của cụ ông có một dòng suối nhỏ chạy qua, uốn lượn tựa thế Rồng!

Xin đừng ai nói chuyện đạo đức hay lãng phí ở đây nhé! Bởi phụng sự cha mẹ hay ghi ơn sinh thành dưỡng dục không bao giờ là vô đạo đức cả!

3. Pha Đin – 4 độ C
Hình ảnh đèo Pha Đin dưới con mắt nhiếp ảnh gia Na Sơn. Hôm qua, chính tại nơi đây, một CSGT trong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông đã bất ngờ bị một chiếc xe tải mất lái tông vào người.
Xin RIP anh và gia đình. 
Hình ảnh đèo Pha Đin dưới con mắt nhiếp ảnh gia Na Sơn.
Rõ ràng, băng tuyết là một trong những thử thách không quen thuộc đối với các tay lái Việt
4. Củ khoai tây 24 tỉ đồng
Đây là một củ khoai tây nằm trong một bức ảnh của của nhiếp ảnh gia lừng danh người Iceland Kevin Abosch.
 Củ khoai tây 24 tỉ đồng
Hôm qua, bức ảnh, hay cái củ khoai này đã đi vào lịch sử khi nó được một doanh nhân châu Âu dấu tên mua lại với giá một triệu euro (750.000 Bảng Anh, tương đương gần 24 tỉ đồng VN).
5 . Lào sẽ giúp Mỹ chế ngự Trung Quốc trên Biển Đông
AP dẫn lời Thủ tướng Lào Thammavong sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Lào sẽ tận dụng vị thế Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2016 để kêu gọi Đông Nam Á đứng lên trở thành đối trọng với Trung Quốc trong khu vực

Lào không có biển! Không có nghĩa là Lào ít quan tâm tới Biển Đông hơn những nước có hàng ngàn km bờ biển
6. Sex ảo chiến sex thật
Ngành công nghiệp khiêu dâm đang tích cực ứng dụng những công nghệ mới nhất như thực tại ảo (VR) và đồ chơi nối mạng, khiến cho trải nghiệm người dùng càng ngày càng giống với đời thực..
Những công nghệ này hẳn nhiên sẽ làm thay đổi đời sống phòng ngủ của chúng ta? Và ảnh hưởng đến các cô gái?
Ảnh (vietnamnet) Alissa, tin rằng, vẫn có chỗ những cô gái làm nghề như mình trong thế giới này.
Còn bạn? Bạn sẽ say mê “những cặp kính kỳ dị đeo vào đầu hơn so với người thật việc thật”?
7. Bỏ con giữa giá rét
Người dân bàng hoàng khi phát hiện ra thi thể lạnh ngắt của một bé sơ sinh không được quấn khăn, tã nằm trên mái một nhà xe công cộng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc!

Đôi khi có những người chỉ là con chứ thiếu hẳn phần người.
8. Tổng thống thì cũng yêu đương
Đây là cảnh hẹn hò giữa Obama và Michelle thời trẻ trong bộ phim "Southside With You” vừa được trình chiếu hôm qua tại Liên hoan phim Sundance (Mỹ).
Nhà sản xuất khẳng định: “Đây không phải là câu chuyện của Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa hay bất cứ đảng phái nào. Đây là một câu chuyện tình yêu”.
Ở Mỹ, rõ ràng là tổng thống cũng yêu đương như dân chứ không phải là một cái ảnh tho!
(Ảnh Getty)
9. Không chỉ có ở Việt Nam: Bán xăng cho phụ nữ cũng là một tội ác
Một chiếc Hyundai bất ngờ lùi quá đà thẳng xuống một hồ nước ở Long Biên- HN giữa thời điểm nhiệt độ chỉ 6 độ C. 3 người trên xe sau đó đã may mắn thoát ra ngoài. Theo VNN, lúc gặp nạn chiếc xe do một người phụ nữ cầm lái.
Hay là người ta nói đúng “Bán xăng cho phụ nữ cũng là một tội”.

10. Đôi mắt của sự hấp hối
Nhân sự xót xa của dư luận trước hình ảnh những đứa bé cởi truồng giữa thời tiết 1-2 độ C. OMC xin giới thiệu với các bạn bức ảnh “Đôi mắt của sự hấp hối”.

Đây là bức ảnh do nhiếp ảnh gia Frank Fournier chụp ở Columbia vào một ngày thứ bảy 16.11.1985, vài ngày sau vụ phun trào của núi lửa Nevado del Ruiz giết chết 25.000 người!
Cô bé 13 tuổi Omayra Sanchez với “đôi mắt của sự hấp hối” khi ấy bị kẹt suốt 2 ngày 2 đêm dưới đổ nát. Cơ thể em đã biến dạng, hoại tử, và ánh mắt đã vô hồn. Nhưng khi ấy, Omayra Sanchez vẫn hát, vẫn cầu nguyện để quên đi đau đớn.
3h sau khi Frank Fournier chụp, cô bé qua đời trong đau đớn. Còn đôi mắt hấp hối, ngay sau khi được đăng trên Paris Match đã khiến cả thế giới bàng hoàng và trở thành một trong những bức ảnh ám ảnh nhất mọi thời đại.
Bức ảnh của Frank năm 1986 đã đoạt giải ảnh báo chí thế giới World Press Photo, nhưng cái giá của nó là sự chỉ trích dữ dội từ dư luận khi vấn đề đạo đức của các nhiếp ảnh gia báo chí bị lật lại.
Frank từng thú nhận mình đã hoàn toàn bất lực trước đôi mắt của cô bé 13 tuổi vào những giây những phút cuối cuộc đời, trong cơn mê sảng cuối cùng- đã đòi được đến trường vì lo muộn học!
Nguồn: http://laodong.com.vn/oh-my-chuoi/oh-my-chuoi-ban-xang-cho-phu-nu-cung-la-mot-toi-ac-511763.bld

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Tin khó tin: Ông “Phờ chấm đờ” vừa ăn... mì tôm

LĐO Đào Tuấn (tổng hợp) 

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Đài Loan tấn công bằng vòi rồng (motthegioi)
Công an ngửa tay. Hoa hậu sai chính tả. Sếp xổ số xổ chuyện số. Và tiến sĩ luận mì tôm. Tin khó tin hôm nay toàn chuyện “cứ bình tĩnh sống” cho dù to đùng có 2 lá cờ trắng!

1. Đánh bắt ở đâu thì được bảo vệ!
Một tàu cá của ngư dân đã bị tàu tuần tiễu của Đài Loan tấn công bằng vòi rồng và đâm ngang sườn khi đánh bắt gần đảo Sơn ca, thuộc quần đảo Trường Sa của VN.
Chủ tàu Nguyễn Thành Biên cho biết hồi đầu năm 2009, anh và bạn thuyền đã bị bắt nhốt 10 ngày ở đảo Phú Lâm khi đang hành nghề ở biển Hoàng Sa. Và anh phải nộp tiền chuộc mình cho bạn chài và tàu cá.
Giờ đây, thì là bị tấn công, đâm va ở Trường Sa.
Tôi không biết anh Biên sẽ còn phải chuyển sang ngư trường nào để an toàn, để được bảo vệ. Bởi biện pháp tự vệ duy nhất của người ngư dân tay không tấc sắt này là .trình báo bộ đội biên phòng cảng.
 Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Đài Loan tấn công bằng vòi rồng (motthegioi)

2. Khi Công an ngửa tay
Tết đến mông rồi các bạn ơi và như thông lệ, các cuộc thăm viếng, những tờ công văn hỗ trợ bắt đầu bay như bướm! 
Ở Hải Phòng, công an xã An Đồng vừa triện củ khoai “xin ít kinh phí” để phục vụ an ninh TTXH dịp tết.
Tôi buồn cười gần chết với chữ “ít”. Giờ đến lạ. “Xin một ít”.  
Dưới bài trên TT, một bạn đọc cắc cớ rằng: Sao giống tiền bảo kê vậy. Tôi nghĩ tội nghiệp. người ta chỉ đi xin, kiểu như xin đá làm nhà, không cho thì cũng không sao đâu.  Huống chi, trong tháng này, đồng chí Trưởng CA trát cái CV đi xin đấy cũng “nghỉ hưu theo quy định” rồi!
 Văn bản “xin ít tiền” của công an xã An Đòng- Hải Phòng (LĐO)
3. Lá cờ trắng của hàng Việt
Có một con số được đưa ra thể hiện sự lệ thuộc nghiêm trọng về kinh tế. 49,52 tỉ USD hàng hóa đã được nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Tỷ lệ tăng so với 1 năm trước đó là hai con số: 13,9%.
Đúng là chúng ta nhập từ chiếc xe Made in China cho đến cả củ hành.
Tại sao hầu hết người tiêu dùng Việt Nam không thích nhưng hàng hóa Trung Quốc vẫn chiếm lĩnh thị trường VN?
Câu trả lời là cả 3 yếu tố đối với một loạt hàng hóa là giá cả, chất lượng và dịch vụ, hàng Việt đều đã vẫy cờ trắng!
Giá rẻ, Cho những người dân dư giả đến nỗi không mua được hàng Việt vốn luôn “đắt lòi mắt”. Và ngay cả khi có muốn cắn răng thì nhiều loại hàng hóa VN giờ đã “mất tích giang hồ” trên chính đất Việt!
Có ai trả lời giúp B- Phone lừng danh của chúng ta bán được mấy chiếc rồi nhỉ?!
Tôi mở ngoặc trích một câu của nhạc sĩ Tuấn Khanh trên Dân Việt: Đã từng có các bài báo và những lời kêu gọi người Việt hãy mua hàng giúp nhau, cứu nhau và những lúc xốn xang, khốn khó... Nhưng người Việt tự mình không thể gồng gánh nhau, níu nhau sống mà thiếu một chính sách quyết liệt, mà vốn lâu nay người có trách nhiệm vẫn hô hoán với màu sắc sân khấu.
..và tại đây.
Khoai tây TQ được bôi đất để thành khoai Đà Lạt (TTO).
 

4. Thích chém liệt truyện
Chuyện Giám đốc Sở Tài chính Tiền Giang ông Hồ Kinh Kha chém gió "người tàn tật đi xe lăn có thể bán 3.000 tờ vé số/ngày" khiến thiên hạ đúng là cười rớt răng.
Dư luận phản ứng “sếp vé số” lương khủng, ông ra phùng mang trợn mắt bảo hợp lý là đúng quá rồi. Hợp lý là bởi ông cũng từng là “sếp vé số” Tiền Giang.
Khi ông Kha lên Giám đốc Sở Tài chính, cái ngôi được truyền lại cho bà Nguyễn Thị Nhãn, đích thị vợ ông. Bảo vệ cho ngành xổ số, ra chỉ là chuyện... bảo vệ vợ.
Năm 2013, chiếc xe thích khách mấy người dân là xe của xổ số cho Sở Tài chính “mượn”. 
Rồi khi xổ số đưa cán bộ đi Mỹ “học tập kinh nghiệm”, bà Nhãn tham gia dẫn đoàn, mời ông Kha đi. Sếp xổ số lo cho cán bộ, hoá ra là vợ lo cho chồng.
Nhà báo Hữu Danh than rằng ra là chuyện “Tuần trăng mật xa xỉ trên những đôi chân vé số”.
Ai đó khéo nhân cảm hứng cái tên Kinh Kha, có thể biên một thiên gọi là “thích chém liệt truyện” không Nobel văn chương thì cũng đời đời lưu truyền bia miệng!
Một người phụ nữ bị tật nguyền đôi chân hằng ngày bà mang theo cậu con trai mới hơn 2 tuổi bán vé số kiếm sống (TTO) 
5. Cứ sai chính tả đi Kỳ Duyên
Rất ngộ nghĩnh, hoa hậu Kỳ Duyên vừa viết sai chính tả. Đại ý khi lần đầu tiên được gói bánh chưng với bà con dân tộc vùng cao, Kỳ Duyên đã chia sẻ trên mạng xã hội: "Lần đầu tiên bạn Duyên được gói bánh trưng của bà con vùng cao. Cảm ơn các bà các cô đã yêu thương Duyên rất nhiều ạ".
Vâng, chỉ là chuyện bánh chưng với bánh trưng!
Nhưng tôi thì tôi thích cổ cứ sai chính tả đi. Bởi một lỗi chính tả, từ một hành động đẹp, sẽ chỉ khiến hoa hậu của chúng ta ngày càng đẹp hơn, ngày càng ít sai hơn mà thôi.
 Hoa hậu Kỳ Duyên lên núi gói bánh “trưng” với bà con dân tộc (24h)

6. Đứa ăn mì tôm đích thị lười biếng, đại lãn
Cũng là chuyện thần gió, thánh bão, hôm qua tôi tí ọe khi đọc một bài chém những người thích mì tôm tan tác chim muông.
Tác giả, một Phờ chấm đờ (Ph.Đ) luận rằng “mì gói lên ngôi đó là tính lười biếng, đại lãn của một bộ phận giới trẻ hiện nay”- một thế hệ sống hời hợt, lười đọc, lười suy nghĩ... Và nay, với việc ăn mì gói “còn hời hợt, lười biếng ngay cả trong việc chăm sóc cho cuộc sống thể chất hằng ngày của mình”.
Sự lười, dưới con mắt Phờ chấm đờ, tới mức “chưa chắc đã tự tay làm một tô mì tôm ăn ở nhà mà có khi lết ra đến quán rồi tiện thể kêu tô mì tôm”.
Rồi thì “Văn hóa đọc, văn hóa ẩm thực không lẽ cứ mãi để mì tôm và trào lưu quẹt màn hình lấn lướt? Thật đáng lo ngại!”.
Với tư cách là người chúi đầu bàn hình, cũng giật mình phết. Cho dù, nói thật nhé, đọc bài này xong cũng có cảm giác cái ông Phờ chấm đờ cũng vừa... ăn mì tôm!
Thật tiếc là ở ta không có giải ig Nobel.
Xem tại đây.
Bữa cơm của học sinh Kim Bon- Sơn La với thức ăn là...mì tôm. Và cũng chỉ có nửa gói (giaoduc) 
7. Ấn tượng hôm nay: Tự trọng
Tin khó tin hôm nay xin dành mục ấn tượng để tôn vinh lòng tự trọng.
Tuần rồi, cụ ông Lang Văn Tần ở Con Cuông, Nghệ An đã làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo. “Thuộc diện hộ khó khăn đặc biệt nhất của bản Liên Sơn nhưng bản thân tôi xét thấy cứ trông chờ vào chính sách này là không thể được”- đơn cụ Tần viết.
Nhìn ngôi nhà ọp ẹp trống huơ trống hoác của ông cụ 83 tuổi, không lương hưu, mất hoàn toàn khả năng lao động, và lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo phải nhờ người viết vì cụ không biết chữ, phải nói thật là tôi thật sự khâm phục.
Những ngư dân bám biển bất kể bị bắt, bị đánh đập, bị đâm va. Những đôi chân không lành lặn bò lê dưới đất bán vé số để có thể ngẩng cao đâu với hai chữ lương thiện. Và cụ ông nghèo xác xơ xin ra khỏi diện hộ nghèo!
Lòng tự trọng đâu phải là của hiếm?
Cụ ông 83 tuổi Lang Văn Tần làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo vì không muốn trông chờ vào chính sách nhà nước! (Dantri)
Căn nhà trống huơ trống hoác của cụ Tần. 

Tin khó tin: Samurai bỏ chạy

LĐO HÀ PHAN (tổng hợp)
Samurai có sang Việt Nam chắc bỏ chạy bởi muốn rửa hận cũng ngán kẻ làm nhục trơ tráo “chả làm gì nhau”. Ở một nơi đốt lửa sưởi xăng, chân trần đạp tuyết, tên lửa bắn không đi và dù được tiền vẫn khóc, tuyết chưa tan hoa đã nát thì Samuarai sớm ôm nhục hồi cố hương...
1.  Samurai đến Bình Định
Một “Samurai” vừa rời Nhật sang Bình Định quý vị ạ!  Thầy Trương Hoài Phương-giáo viên bộ môn Sử trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn – Bình Định đã cầm dao tự mổ bụng mình ngay tại lễ đài kỷ niệm 15 năm thành lập Trường này nhưng đã được ngăn chặn. Những trò làm nhục, trù dập của Ban Giám hiệu trường trên sau khi sai phạm của họ bị thầy Phương phát giác đã biến ông giáo già thành Samurai. Cho đến nay Hiệu trưởng vẫn thách thức “Thanh tra kết luận sai thì tôi nhận sai có sao đâu, chả làm gì được nhau”. Dường như khái niệm tự trọng không còn trong “bộ cánh” Hiệu trưởng và trơ trẽn đã thành thói quen. Những sản phẩm lỗi này còn tồn tại, không ai dám chắc sẽ không thêm Samurai khác.
Thư tuyệt mệnh của “ Samurai” Bình Định ( tamnhin.net)
2 . Tên lửa bắn không đi
 “Bản thân tôi được tham dự một buổi phóng thử tên lửa đầu tiên do Việt Nam sản xuất, ở trường bắn quốc gia. Hôm đó nắng nóng, đến 37 độ C, mà thử bắn đến quả thứ 6 vẫn không thể đi, đến mức một số nhà khoa học đã ngất đi. Thưa quý vị! Đây không phải chuyện hài. Đó là chuyện kể năm 2016 về Công nghiệp hàng không nước nhà của TS Nguyễn Quý Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hàng không vũ trụ Việt Nam! 
Theo các bậc khả kính dù đã có khá nhiều tài sản quý nhất là con người nhưng đến nay ngành này vẫn con số 0 tròn trĩnh. Nhưng chẳng việc gì mặc cảm hay tự ti đâu vì mới năm trước thôi, có những ốc vít còn chưa sản xuất nổi thì tàu bay tàu bò khó mơ lắm. Đến cái xe đạp cùng chưa nội hóa được tất nên sẽ ngoa ngôn nếu trách các bác hàng không vũ trụ. Còn giờ cứ tìm tòi, tiếp tục sáng tạo cho đến khi hơn con số 0? Chờ nhé, thời gian, thời gian và thời gian...
Công nghiệp Hàng không Việt Nam vẫn là con số 0 (fica.vn)
3 . Đốt lửa sưởi xăng
Đốt lửa sưởi xăng! ( 24h.com.vn)
Ở đất nước người ta vẫn thường cưa bom lấy thuốc nổ thì dùng lửa sưởi xăng dầu chắc chẳng lạ gì, nhất là giá lạnh kỷ lục đang làm cái gì cũng muốn teo lại. “ Bom nổ chậm” bình chữa cháy mini bùm bùm mấy phát mà các bác Cảnh sát phòng cháy chữa cháy bảo vẫn chưa sao nên hình ảnh đốt lửa dưới bình dầu cũng thường thôi. Chỉ khi nào ai đấy quy tiên họ mới tỉnh ngộ và nháo nhào đôi lúc. Nhưng tôi tin nếu có cuộc thi những người dũng cảm nhất thế giới, chúng ta hoàn toàn có khả năng chiếm cả ba ngôi đầu. Ai bảo điếc không sợ súng rút lại ngay nhé! Người cưa bom, sưởi xăng dầu hay ai đó buộc dân  lắp bình chữa cháy trên ô tô chẳng điếc đâu.  Chẳng qua họ rất dũng cảm và liều lĩnh, bất chấp tính mạng cùng điều hay lẽ phải vì cái lợi trước mắt hay bảo thủ thôi. Đời kể cũng lạ, chết trước mắt hay chết từ từ chẳng nhát ma được mấy ai. Chỉ hay sợ cái lẽ ra nó phải sợ mình, mơ hồ ảo ảnh.
4. Khóc vì được tiền
Vui sao nước mắt lại trào ( Lao động)
Vui sao nước mắt lại trào! Nhiều người đã ôm chầm nhau khóc khi được tiền. Nhưng những giọt lệ của  hơn 100 CN Cty cổ phần Dệt Mùa đông sau hơn 3 tháng bám trụ đầy mệt mỏi, khổ sở để đòi chế độ và hỗ trợ khi  Cty di dời nhường chỗ cho cao ốc vẫn làm niềm vui nghẹn lại. Rồi sẽ ra sao ngày mai với số tiền vỏn vẹn 5 triệu/ năm làm việc vừa nhận? Nếu quý vị biết rằng họ đã từng nhiều lần bị đánh, ngủ vất vưởng giữa những đêm giá rét, vay mượn khắp nơi... để trụ lại đòi cho được những đồng tiền mặn chát này mới thấy đồng tiền bạc bẽo đến mức nào. À mà không! Tiền đâu có lỗi chỉ ông chủ của tiền mới có thể gây ra lỗi mà thôi.
Xem thêm tại đây
5. Tuyết chưa tan hoa đã nát
Hoa sợ gì nhất? Xin thưa sợ khách thưởng lãm háo hức nhiều ý thức ít. Hoa Hà Nội, Đà Lạt và nay những bông hoa hiếm hoi còn lại trong tuyết Sapa cũng bị thản nhiên giẫm nát.  Đôi lúc cứ nhủ lòng có lẽ khách đường xa vô tình giày xéo thân em nhưng Hoa ơi em trốn đâu cũng không  thoát,  e ấp trong tuyết vẫn chẳng tha. Đến tam giác mạch xuống phố mà họ còn phá, xá gì liễu yếu đào tơ như em.  Anh đào Nhật Bản sang còn lắc đầu lè lưỡi huống gì hoa nội. Mai này Hoa về với  Tết Hà Thành chẳng lẽ cứ mãi gào bài ý thức đâu hay ỉ ôi thương lấy thân Hoa? Thôi thì xin các vị, có giẫm đạp hay giày xéo, vô tình hoặc cố ý cũng còn một chút vấn vương Tràng An đã từng thanh lịch...
Người đời cố tình giày xéo thân hoa (Lao động)
6. Gái tây khoái trai Việt
Lười ư? Không có chí tiến thủ à? Đầy khuyết điểm sao? Các vị nam giới nước nhà đừng nghe những em thích Tây “dìm hàng” mà nhụt chí nam nhi. Hãy nghe gái Tây nêu 10 lý do khiến đàn ông châu Á ( chắc chắn có trai Việt) rất hấp dẫn. Nào là dịu dàng chu đáo, đáng tin cậy, mẹ vợ ưa thích... kể cả chuyện kia cũng được khen tận tâm! Đúng là “bụt chùa nhà không thiêng”. Hy vọng gái Tây này không phải cá biệt. Mẫu đàn ông lý tưởng luôn ở quanh mình, vậy mà không hiểu sao nhiều cô gái không nhận ra.  Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Đừng tưởng lúc nào đồ ngoại cũng hơn đồ nội các em mê Tây nhé ! Nhiều khi nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Thôi mau mà về tắm ao ta trước khi hết nước.
Những người đàn ông châu Á hấp dẫn chẳng kém đàn ông ở các châu lục khác. Ảnh: theloveblender. 
7. Ấn tượng hôm nay: Chân trần trên tuyết
Không phải là những đoàn xe xếp hàng xem tuyết, cũng chẳng phải những bức selfie trên tuyết ngập tràn trên mạng hay tuyết phủ từ Sapa vào tới Nghệ An ... mà hình ảnh những đôi chân trần trên tuyết đang đem lại nhiều ấn tượng mạnh nhất. Khi tôi gõ những dòng này, con tôi- những đứa trẻ luôn chăn ấm nệm êm không tin bạn chúng ở vùng cao chân trần trên tuyết. Có lẽ tôi phải thêm một lời nhắn: Cứ đi xem tuyết các bạn ạ, nhưng nhớ mang thêm tấm áo hay đôi giày, chiếc dép cho những đồng bào,  nơi ấy đang rất cần...
Xem thêm tại đây
Nguồn: http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-samurai-bo-chay-511764.bld

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

“Dám nghĩ dám làm, dám đổi mới… đó chính là tuổi trẻ”

(Dân trí) - Gần đây, xuất hiện một loạt cán bộ trẻ, đã và sẽ đảm nhận những chức vụ quan trọng ở các bộ, ngành và địa phương là hiện tượng đáng mừng bởi khi khoa học càng phát triển thì chủ nghĩa kinh nghiệm càng bị thu hẹp. Yếu tố quyết định làm nên thành công của thế giới hôm nay là tư duy sáng tạo và chỉ có sáng tạo mới thay đổi được thế giới.


(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Chỉ mới những ngày đầu của Đại hội XII, đã thấy khá rõ một tinh thần công khai và dân chủ. Từ những bài phát biểu “dậy sóng” của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh hay của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Đặng Ngọc Tùng và nhiều tham luận khác đã và đang đặt ra một vấn đề cấp bách, đó là đổi mới trong mọi lĩnh vực.
Song, một điều khá ấn tượng khi nhiều ý kiến bày tỏ hi vọng về một thế hệ cán bộ mới, trẻ trung và năng động. Thiếu tướng Trương Giang Long bày tỏ: “Hiện vẫn còn một cảm nhận đôi khi chưa công bằng lắm với lớp trẻ. Thường thì những người 60 tuổi cho 50 tuổi là trẻ, 50 tuổi cho 40 là trẻ, 30 nói 20 tuổi là trẻ”.
Một đại biểu khác, là ông Lê Đình Sơn cũng bày tỏ: “Việc nhiều cán bộ trẻ đã và sẽ được Đảng trao giữ trọng trách là lẽ tất nhiên. Sức bật, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới… đó chính là tuổi trẻ”.
Có thể nói, đào tạo thế hệ trẻ luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Trong hầu hết các văn bản, chúng ta đều nhấn mạnh đến việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ dân số trẻ hàng đầu thế giới.
Thế nhưng thực tế, đội ngũ cán bộ trẻ của chúng ta chưa thật dồi dào. Nếu ở cấp chính phủ, người trẻ nhất là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhưng ông cũng đã ngoài 50 tuổi. Số bộ trưởng dưới 55 tuổi đếm trên đầu ngón tay. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành cũng tương tự. Thậm chí, trưởng phó phòng cấp sở ngoài 40 tuổi vẫn được coi là cán bộ… trẻ.
Trong khi lịch sử, ngay từ ngày đầu giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm hàng loạt các bộ trưởng ở độ tuổi ba mươi mà tên tuổi của họ rạng danh đến ngày nay. Đó là các vị Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… Rồi các bậc cách mạng tiền bối như Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong… đều rất trẻ.
Nếu nhìn vào lịch sử, chúng ta còn thấy những bậc hào kiệt như Quang Trung Nguyễn Huệ 35 tuổi xưng vương, 36 tuổi đại phá quân Thanh với trận Đống Đa – Ngọc Hồi lưu danh thiên sử.
Trên thế giới, chỉ cách đây mấy tháng (10/2015), ông Justin Trudeau, lãnh đạo đảng Tự do ở Canada đã trở thành thủ tướng ở tuổi 43. Cách đây 3 năm (12/2013), khi mới 27 tuổi, ông  Sebastian Kurz trở thành Bộ trưởng ngoại giao của Cộng hòa Áo…
Vì thế gần đây ở Việt Nam, xuất hiện một loạt cán bộ trẻ, đã và sẽ đảm nhận những chức vụ quan trọng ở các bộ, ngành và địa phương là hiện tượng đáng mừng bởi khi khoa học càng phát triển thì chủ nghĩa kinh nghiệm càng bị thu hẹp. Yếu tố quyết định làm nên thành công của thế giới hôm nay là tư duy sáng tạo và chỉ có sáng tạo mới thay đổi được thế giới.
Hi vọng rằng sau Đại hội XII, sẽ có nhiều hơn nữa những cán bộ trẻ được giao trọng trách và họ xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân giao phó.
Bùi Hoàng Tám
 
Nguồn: http://dantri.com.vn/blog/dam-nghi-dam-lam-dam-doi-moi-do-chinh-la-tuoi-tre-20160125032240788.htm

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Tin khó tin: Bộ quy tắc ứng xử với quà tết

LĐO Đào Tuấn 
1,8 tỉ USD bốc hơi khỏi TTCK Việt Nam trong ngày thứ hai đen tối (cafef)
Giá như nói phét cũng bị đánh thuế. Giá như cơ quan thẩm quyền không “đãng trí bác học”. Giá như giá xăng xứ thiên đường cũng như nơi giãy chết. Và giá như chúng ta không sinh nhầm thế kỷ.
1. Ngày thứ hai đen tối
Từ 2 tỉ USD, số tiền “mất trắng” trên sàn chứng khoán Việt đã nhảy lên 5 tỉ USD sau đúng 2 tuần thảm họa của năm 2016. Thậm chí, chỉ trong một ngày thứ hai đen tối, 1,8 tỉ USD đã bốc hơi. Thôi, “Xuân này con không về” rồi!
Có ai tính giùm 5 tỉ USD quy VND thì là bao nhiêu con số, bao nhiêu mồ hôi nước mắt!
Tôi tin, đây là cơn sóng thần không chỉ quét sạch mọi nỗ lực 2015 mà nhiều nhà đầu tư nhân dân đã thực sự trở về thời đồ đá với hai bàn tay trắng!
Chúng ta chấp nhận mở cửa, chấp nhận canh bạc chứng khoán thì chúng ta phải tự chịu trách nhiệm. thôi!
Cơn ác mộng chứng khoán đến ngay trong những tuần đầu năm (VNE)
Tôi chỉ ngạc nhiên khi một quan chức chém gió phần phật, rằng “không có lý do gì phải vội bán cổ phiếu”!
Bởi “sụt giảm không nhiều”! Bởi “TTCK VN hoạt động ngày càng ổn định hơn và đang khẳng định xu thế phục hồi”. Câu này là dị bản thôi.
Ôi, giá như nói phét cũng bị đánh thuế không biết chừng rồi ta cũng thu đủ 5 tỉ vừa mất trắng!
2. Lên  nhanh như pháo hoa, xuống chậm như rùa
Giá xăng hôm qua đã giảm 590 đồng mỗi lít. Mức giảm mà báo chí ca ngợi là “mạnh nhất” kể từ... đầu năm. Và giá bán, chẳng hạn đối với xăng RON 92 hiện là 15.442 đồng mỗi lít.
Nhưng để tiện so sánh, phải nhấn mạnh giá bán xăng tại Mỹ thời điểm hiện tại có khu vực chỉ còn 13 cent, tương đương 2.900 đồng mỗi lít.
Và vì vậy, câu hỏi không thể không đặt ra, là vì sao trong hơn 10 năm qua, từ năm 2004 - 2016, trong khi giá dầu thế giới đã giảm từ 40 USD về dưới 30 USD/thùng thì giá xăng trong nước lại tăng từ 5.600 đồng lên 16.000 đồng/lít?
Bảng so sánh giá xăng dầu giữa VN và TG (VTC)
Bạn sẽ thấy trong link mà tôi dẫn dưới đây vô số những lời giải thích. Và cả sự thừa nhận 2 chữ vô lý nữa.
Nhưng vấn đề lại ở chỗ trong khi giá dầu được dự báo có nguy cơ xuống đến 10 USD/thùng thì xăng trong nước vẫn sẽ chỉ giao động quanh mức 16.000 đồng/lít!
Đã bảo rồi. Ở ta lên thì lên như... pháo hoa. Còn xuống thì chậm như rùa.
Xem thêm tại đây
3. Bộ quy tắc ứng xử với quà Tết
Ơn giời! Cuối cùng tham nhũng cũng bị phát hiện. Thần linh ơi! Cuối cùng cũng có người trả lại quà!
Báo cáo của Bộ Tài chính, ngành trọng yếu quốc gia, có nhiều chi tiết đáng để xả stress. Rằng từ 2007 đến 2015, 322 triệu đồng tiền quà biếu đã được tự giác nộp lại. Toàn những loại quà “người thường không nghĩ ra nổi”: 1 bộ máy vi tính, 15 bức tranh thêu, 1 bộ sách và đĩa hát, thậm chí 1 lọ hoa.
Tôi thì tôi thấy điểm tích cực: Đấy, đã gọi là liêm khiết thì lắc tất, thì nộp tất, thì một lọ hoa cũng không!
Lọ hoa cũng như ngựa Troy, ai mà biết ẩn chứa bên trong cái gì. Huống chi lọ hoa phải cho vào hộp, bê trước ngực, dứt khoát không có quà cáp gì ở đây cả.
Nhân đây mở ngoặc một cái link: Một vị nguyên thứ trưởng bàn về “Bộ quy tắc ứng xử với quà Tết”.
Cũng phường chèo ra phết! Bởi cái chúng ta thiếu là liêm sỉ chứ không phải những cái quy định hay quy tắc. Ai chắc chẳng nghĩ “chắc nó trừ mình ra”.
Biếm họa quà tết (Internet)
Bởi ngay cả khi có mấy cái quy tắc phường chèo thì “đãng trí bác học” vẫn là đặc điểm xứ này.
Bạn tôi, anh Hoàng Hối Hận vừa triết tự về những chiếc vali bỏ quên trong nhà sếp.
Đại khái vali tiền vay để làm dự án... trồng rau, tết nhất đến nhà sếp chơi vui quá rồi bỏ quên dưới gậm bàn. Còn Sếp: Ủa, ai để quên vậy ta! Nghĩa miết nghĩ miết không biết ai bỏ quên. Đành thì chặc lưỡi cứ giữ đó để làm từ thiện. Hết chuyện!
Ôi, đúng là tiên sư mấy anh bác học hay đãng trí chứ!
4. Gì thì cũng phải bôi trơn
Hôm qua, có một bản tin mà tôi ước giá mình không sinh nhầm thế kỷ.
Tin ấy cho biết Hàng chục ngàn lao động ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng không được đóng tiền bảo hiểm. Thậm chí muốn đóng phải mất tiền...bôi trơn!
Đừng hỏi thế là thế nào. Cái tâm lý vòi vĩnh ăn tiền nó ngấm vào máu từ ông to đến thằng bé rồi.
Nộp thuế cũng phải bôi trơn, đóng bảo hiểm cũng phải dầu nhờn (Songmoi)
Nếu bạn không nhớ thì tôi xin nhắc. Nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển trong một cuộc họp với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có lần nói thẳng tình trạng “Có người nhập khẩu một lô hàng, thuế môi trường mất có vài trăm nghìn đồng nhưng phải mất gấp đôi số ấy mới nộp được thuế. Thuế ít quá nên cơ quan thuế không muốn thu vì mất thời giờ, doanh nghiệp phải đút mất mấy phong bì mới nộp được thuế”.
Đấy, muốn nộp thuế, muốn làm người lương thiện cũng phải đút lót thì có gì là không phải bôi trơn, có gì là không phải hối lộ không hở giời!
5. Chỉ là quên thôi nhé
Cơ quan chức năng đang đúng là “đãng trí như bác học” thưa các bạn. Nhưng là đãng trí theo kiểu “Anh quên không cài khuy áo ngực cho em”..
Hẳn hoi là quyết định của UBND tỉnh. Hẳn hoi là biên bản bàn giao của công an. Hẳn hoi là 28 chiếc ngà voi Châu Phi chứ không phải cái tăm hay con muỗi. Ấy thế mà kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh lại “quên” không bàn giao cho Bảo tàng tỉnh.
Sự đãng trí đáng yêu của các anh kiểm lâm chỉ được phát hiện khi một tổ chức bảo vệ thiên nhiên có văn bản “hỏi thăm”.
Đãng trí là một căn bệnh Ơ rê ca của các bác học. Lú lẫn lúc nhớ khi quên cũng là một biểu hiện của thần kinh. Và giờ đây, căn bệnh quên có thêm một màu sắc mới: À chỉ là bỏ quên thôi mà
Tôi nghĩ khéo phải có đơn thuốc là một quyết định khởi tố để giúp các anh kiểm lâm nhớ xem đã để đâu 28 chiếc ngà voi ấy. Chứ dân trót “cầm nhầm” cái xe đạp 500k đã tra tay vào còng thì không có lý nào lại chặc lưỡi khi 28 cái ngà voi bị...quên.
28 chiếc ngà voi phải được giao cho Bảo tàng Quảng Ninh đã bị “quên” suốt 7 năm qua (LĐO)
6. Ấn tượng hôm nay: 3600 tấn gạo cứu đói; 5-700 triệu pháo hoa
Nghệ An vừa có liền hai công văn. Một, xin TƯ 3.600 tấn gạo cứu đói để hỗ trợ cho 241.000 người cần hỗ trợ gạo dịp tết. Và hai, là quyết định thành lập Ban chỉ đạo bắn pháo hoa mừng xuân.
Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ BCH Quân sự tỉnh cho biết kinh phí bắn pháo hoa 15 phút tầm thấp là từ 500-700 triệu đồng.
Giá gạo tẻ thường ngày 19.1 là 9.500 đồng/kg.
Tôi không giỏi toán, nhờ bạn tính giùm là với 15 phút pháo hoa giao thừa sẽ có bao nhiêu tấn gạo được bắn... lên trời?
Hay là khi xem pháo hoa đúng là người ta cũng tạm quên đi cái đói, cái nghèo nhỉ?
 
Nguồn: http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-bo-quy-tac-ung-xu-voi-qua-tet-509581.bld

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

7 chuyện phi lý giá điện Việt Nam: Dùng tiền thuế của dân bù tiền điện cho DN FDI

Nông Nghiệp 
 
 Đặc biệt “quái dị”, là trong khi tính giá cho khối FDI bình quân chỉ khoảng 1.000đ/KWh thì EVN lại tính cho người dân Việt Nam bình quân khoảng 1.700đ/KWh. / Tù mù, không minh bạch
5. Ai bù lỗ và tiền đâu bù lỗ cho EVN?
Theo cách hạch toán “kỳ lạ” của EVN, thì suốt bao nhiêu năm nay EVN không hề lỗ xu nào, mặc dù giá điện của EVN bán ra rẻ hơn 3 lần giá thực.
Từ điều này có thể khẳng định rằng EVN hằng năm lỗ rất nặng. Dù EVN lỗ rất nặng triền miên, nhưng EVN vẫn “sống” được, vẫn không bị phá sản. Điều “kỳ lạ” này vẫn tồn tại được, là nhờ ai, nhờ đâu? Nó phi kinh tế thị trường không?
Câu trả lời đơn giản và rõ ràng là EVN đã thường xuyên được Nhà Nước bù lỗ. Nhà nước lấy tiền ở đâu bù lỗ cho EVN? Đơn giản và rõ ràng là lấy tiền ngân sách Quốc gia
Ngân sách Quốc gia có tiền là nhờ đâu? Chủ yếu là từ thuế và lệ phí mà người dân và doanh nghiệp nộp vào, là từ tiền bán tài nguyên khoáng sản, thực chất đều là từ tiền của người dân.
Thu ngân sách còn bao gồm lợi nhuận của doanh nghiệp Nhà nước, nhưng rất đáng tiếc hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước đều lỗ, chỉ có một số ít doanh nghiệp Nhà nước là có lời, với khoản tiền lời không đáng kể, và nếu hạch toán đầy đủ minh bạch sẽ thấy rõ chỉ là “lời giả, lỗ thật”.
7 chuyện phi lý giá điện Việt Nam: Dùng tiền thuế của dân bù tiền điện cho DN FDI
6. EVN dùng tiền thuế của dân bù tiền điện cho doanh nghiệp FDI
Cái này là điều thậm tệ vô lý. Nhất là với một nước nghèo như nước ta lại đi "vỗ béo" cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Tất cả các Doanh nghiệp tư bản nước ngoài đầu tư tại Việt Nam (FDI) đều được hưởng giá điện rất rẻ của EVN, nghĩa là tiền mồ hôi nước mắt của người dân Việt Nam đóng vào ngân sách được EVN chuyển vào lợi nhuận của giới tư bản nước ngoài thông qua giá điện rẻ của EVN.
Điều “quái dị” là EVN tính tiền điện cho doanh nghiệp khối FDI với giá bình quân chỉ khoảng 1.000đ/KWh, tương đương 4,5 cents USD/KWh, so với giá điện thực 25 cents USD/KWh thì chỉ bằng 4,5/25 = 18%.
Cũng có nghĩa là các doanh nghiệp FDI cứ xài mỗi KWh điện thì EVN đã lấy tiền thuế của dân VN tặng cho họ 25 = 4,5 = 21,5 cents USD. Hiện nay Khối FDI xài mỗi năm khoảng 40 tỷ KWh điện, tương đương EVN đã lấy tiền thuế của người dân VN nghèo khổ lam lũ tặng cho giới tư bản giàu có nước ngoài mỗi năm:
21,5 cents USD/KWh x 40 tỷ KWh = 8,6 tỷ USD.
Giời hỡi! Nhìn thấy con số mà xót xa lòng!
Đặc biệt “quái dị”, là trong khi tính giá cho khối FDI bình quân chỉ khoảng 1.000đ/KWh thì EVN lại tính cho người dân Việt Nam bình quân khoảng 1.700đ/KWh. Người dân Việt Nam từ vị Nguyên thủ Quốc gia đến anh thợ hồ, chị ve chai đều phải trả tiền điện cho EVN đắt gấp 1,7 lần so với các ông tư bản nước ngoài giàu sụ, thế mà EVN vẫn bảo là bù giá điện cho dân!
Hành vi này được EVN giải thích là “hỗ trợ giá điện cho sản xuất công nghiệp”.
7. EVN loanh quanh lấp liếm và đánh lừa công luận bằng câu chuyện giời ơi “3 phương án bậc thang giá điện”
Bức xúc chính của câu chuyện giá điện ở Việt Nam hiện nay là EVN phải minh bạch cách tính giá điện, tính đúng, tính đủ, nhưng EVN vẫn không chịu, không dám làm việc này.
Khi giá điện được minh bạch, sẽ không còn nỗi xót xa vì 8,6 tỷ USD của người dân Việt Nam nghèo khổ lam lũ hàng năm bị EVN đem tặng cho các ông tư bản giàu sụ. Tại sao EVN thản nhiên làm việc đó, mà không đau lòng? Không nghĩ ra “3 phương án mới”, như đã nghĩ ra “3 phương án bậc thang giá điện” cho dân?
Cả thế giới chỉ có ở Việt Nam có cái bậc thang giá điện. Bản chất và mục đích của bậc thang giá điện VN là: người nghèo được bù nhiều, trả tiền điện ít theo giá bậc thang thấp, còn người giàu được bù ít, trả tiền điện nhiều theo giá bậc thang cao.
Chúng tôi thấy hết sức lạ lùng khi nghe EVN giải thích về 3 phương án mới. Ví dụ, điều chỉnh sao cho người dùng nhiều điện thì trả gia thấp. Điều này đúng theo những nguyên lý kinh tế vĩ mô, nhưng trái ngược hoàn toàn với mục đích của bậc thang giá điện Việt Nam là hỗ trợ người nghèo.
Hoặc EVN đưa ra một nguyên tắc mà đông tây kim cổ chưa bao giờ có: khách hàng phải trả tất cả tiền điện theo hợp đồng với EVN, cho dù họ xài điện ít hơn so với hợp đồng.
EVN còn bày trò yêu cầu công luận góp ý cho 3 phương án, để công luận quên đi những điều bức xúc nhất, và bị lạc hướng vào chuyện giời ơi vô bổ của EVN.
Nếu EVN thực lòng muốn lắng nghe ý kiến công luận, thì hãy công khai phương pháp tính giá điện của mình, nhất là phương pháp tính giá điện cho doanh nghiệp FDI, cho doanh nghiệp nhà nước.
 
Nguồn: http://m.baomoi.com/7-chuyen-phi-ly-gia-dien-Viet-Nam-Dung-tien-thue-cua-dan-bu-tien-dien-cho-DN-FDI/c/18463811.epi

“Chúng ta đang thụt lùi về phẩm cấp”


 

 

 

 

(TBKTSG) - Tỷ trọng của khu vực tư nhân trong nền kinh tế vẫn “y chang” trong 10 năm nay, và họ đang còn phải đối mặt với hàng loạt rủi ro khi hội nhập. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao đổi với TBKTSG.
TBKTSG: Thưa ông, nói ngắn gọn về khu vực kinh tế tư nhân mà ông vẫn luôn trăn trở, ông có thể nói gì?
- Ông Vũ Tiến Lộc: Tỷ trọng của khu vực tư nhân trong nền kinh tế vẫn y chang trong 10 năm nay. Trong khi khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lùi xuống, thì khoảng lùi đó được chiếm lĩnh, lấp đầy bởi khu vực FDI, chứ không phải khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước. Khu vực FDI đã tận dụng cơ hội tốt để phát triển, còn doanh nghiệp tư nhân lại chưa.
Thực ra, trong suốt thập kỷ qua, doanh nghiệp tư nhân chững lại so với sự phát triển của các thành phần kinh tế khác, chứ không phải so với chính nó. Đến nay, khu vực FDI đã chiếm tới 70% xuất khẩu, và đóng góp tới 20% GDP. Như nhiều chuyên gia nhận xét, trong bốn động lực của tăng trưởng là hộ gia đình và nông nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, DNNN và doanh nghiệp FDI, thì chỉ có khu vực FDI hoạt động tốt. Đặc biệt, gần đây khi chúng ta ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) thì dòng FDI sôi sục lên, nhiều đoàn vào liên tục. Trong khi đó, chúng ta vẫn lặng như tờ và làm kiểu “du kích” chứ chưa tập hợp làm theo ngành hàng, theo chuỗi liên kết.
TBKTSG: Vì sao ông lại cho rằng doanh nghiệp tư nhân trong nước “cô đơn”?
- Chính phủ ngập ngừng trong cơ chế, doanh nghiệp ngập ngừng trong làm ăn. Khi doanh nghiệp cô đơn trong nền kinh tế thì sẽ không trở thành động lực được.
Nhà nước cần tạo chính sách phát triển tốt nhất cho danh nghiệp Việt Nam, chứ không phân biệt doanh nghiệp tư nhân, hay DNNN, hay FDI nữa. Phải đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử. Đối với nhà làm chính sách chỉ có một tư duy duy nhất, đó là doanh nghiệp Việt Nam.
Thừa nhận kinh tế tư nhân là động lực sẽ là thông điệp thúc đẩy toàn dân làm kinh tế. Làm kinh tế phải là sự nghiệp của toàn dân.
TBKTSG: Thưa ông, ở những ngành nghề như dệt may, giày dép hay nông sản, nơi các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang có thế mạnh, ông có băn khoăn gì không, nhất là khi hội nhập đã đến rồi?
- Tôi nghĩ, với công nghiệp dệt may, giày dép thì không đáng lo. Nếu thiếu hụt nguyên liệu, các doanh nghiệp FDI, và cả doanh nghiệp Việt Nam sẽ đầu tư để đảm bảo nguyên tắc xuất xứ từ sợi trở đi, và chắc chắn sản phẩm các ngành này tiếp tục thâm nhập mạnh vào EU và Mỹ. Các doanh nghiệp trong nước cũng đã xây dựng được chuỗi sản xuất, hiện đại hóa quy trình. Thách thức hiện nay của dệt may, da giày là phát triển lên nấc trên của chuỗi giá trị.
Nhưng tôi đặc biệt lo lắng cho nông nghiệp, ngành mà chúng ta cứ tưởng là điểm mạnh nhất.
TBKTSG: Vì sao?
- Nông nghiệp là đại vấn đề. Nông sản được sản xuất bởi các hộ gia đình thì không thể nào sản xuất với giá thành thấp để cạnh tranh được, không cách nào triển khai công nghệ hiện đại được. Nông sản chúng ta không có thương hiệu, và điều đáng lo ngại nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chúng ta coi gạo là niềm tự hào của Việt Nam, nhưng hơn 20 năm xuất khẩu gạo mà chúng ta không có thương hiệu, không chiếm lĩnh được phân khúc cao của thị trường. Giá và chất lượng vẫn luôn ở phân khúc giá rẻ. Chúng ta có nhà buôn gạo chứ chưa có doanh nghiệp sản xuất gạo.
Về cá ba sa và tôm, trước đây chúng ta tự hào khi chiếm lĩnh được thị trường khó tính như EU và Mỹ. Nhưng hiện giờ cá ba sa và tôm đang mất uy tín trên hai thị trường này vì không kiểm soát được chất lượng. Giờ cá, tôm Việt Nam đang phải đưa sang các thị trường khác như Trung Quốc, châu Phi, là những thị trường dễ tính và có giá trị thấp hơn. Tức là chúng ta đang thụt lùi cả về phẩm cấp, chất lượng, và uy tín.
TBKTSG: Ông có nhiều chuyện để kể chứ?
- Ông Hạnh Nguyễn muốn đưa hàng thủy sản Made in Vietnam sang các nước. Lô đầu ổn, bán được nhiều và ông ấy rất vui. Nhưng ngay sau đó, những lô hàng tiếp theo không đảm bảo chất lượng.
Singapore có quan hệ tốt với Việt Nam, và không có thuế nhập khẩu, nhưng hoa quả Việt Nam chưa bao giờ vào được đây. Với Hồng Kông cũng vậy. Hoa quả chúng ta không vượt qua được hàng rào kỹ thuật. Khi vượt qua được yêu cầu về chất lượng thì lại không thể cạnh tranh được về giá.
Trong khi đó người Thái làm được. Campuchia cũng âm thầm lặng lẽ làm từ giống, phân phối, đến bán lẻ nhiều năm nay, và bắt đầu thành công. Vấn đề là do tổ chức sản xuất thôi.
Chính phủ đang tạo đột phá về thể chế, doanh nghiệp cũng phải nâng cấp mình lên để trở thành các đối tác tin cậy trên thế giới. Các FTA chỉ giúp dỡ bỏ thuế, còn hàng rào kỹ thuật vẫn còn nguyên, thậm chí còn cao hơn. Doanh nghiệp Việt Nam còn lúng túng, và rất khó khăn với hàng rào này. Thoát khỏi tư duy làm ăn tiểu nông thì chúng ta mới có thể biến nông sản trở thành lợi thế được.
TBKTSG: Điểm nghẽn nhất này cần được tháo gỡ ra sao, thưa ông?
- Chúng ta phải sửa Luật Đất đai để doanh nghiệp làm ăn trong ngành nông nghiệp phát triển được. Người nông dân không thể hội nhập theo cách sản xuất nhỏ lẻ được, mà phải là doanh nghiệp.
Đất đai là tài nguyên lớn nhất, vậy mà hiện nay đất đai đều được phân phối theo cơ chế xin - cho. Những nơi cần thì không sao có được đất để tích lũy sản xuất. Đất đai phải thị trường hóa chứ.
Chúng ta đang có hơn 11 triệu hộ nông dân, 5 triệu hộ kinh doanh nên không thể tổ chức sản xuất nông nghiệp lớn được, không phát triển thành chuỗi được. Một khi còn sản xuất manh mún thì mới có tình trạng nông dân làm một luống rau cho nhà ăn, các luống khác để bán.
Những cách đó đang tự giết mình với tư cách một dân tộc, một nền kinh tế.
TBKTSG: Nhưng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư bài bản, thì đó là câu chuyện lớn?
- Tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh là một việc, nhưng đảm bảo an toàn là một việc khác quan trọng không kém, ý tôi là phải bảo vệ được quyền sở hữu. Vấn đề an toàn đang nổi lên là vấn đề quan trọng nhất, không chỉ là an toàn về sở hữu, mà còn an toàn trong quan hệ với Nhà nước. Nền tư pháp phải mạnh lên, khi có tranh chấp thì tư pháp phải đảm bảo xét xử công bằng. Chúng ta vẫn chứng kiến sự yếu kém trong các thiết chế tư pháp.
Trong bối cảnh thị trường còn bấp bênh và khó khăn, và chúng ta đang nỗ lực thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, thì các rủi ro khác phải giảm thiểu bởi các thiết chế của Nhà nước. Không có thiết chế tốt bảo vệ, họ rất khó làm ăn, nhất là làm ăn lớn.
 

Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/141050/Chung-ta-dang-thut-lui-ve-pham-cap.html