Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ
nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20
tiếng đồng hồ mỗi ngày mà cả gia đình chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Thế
nhưng, hai người con lớn trong nhà vẫn có nhiều mơ ước. Cả hai đều muốn
học vẽ vì họ có năng khiếu từ nhỏ.
Sau không biết bao nhiêu buổi nói chuyện
suốt đêm trên chiếc giường đông chật anh em, hai người con lớn có một
quyết định. Họ sẽ tung một đồng xu. Người thua sẽ làm thợ mỏ, dùng toàn
bộ thu nhập để chu cấp cho người thắng đi học. Còn người thắng, sau 4
năm học, sẽ chu cấp tài chính cho người còn lại đi học, dù bằng cách bán
tranh hay phải đi làm thợ mỏ.
Đồng xu được tung lên, Albrecht Durer
thắng cuộc và được đi học. Albert thua, và đi tới vùng mỏ đầy nguy hiểm,
và trong suốt 4 năm, làm lụng để nuôi người anh em của mình ăn học.
Gần như ngay lập tức, những tác phẩm của
Albrecht được rất nhiều người nhắc đến, bởi chúng thậm chí còn đẹp hơn
cả tác phẩm của các bậc thầy trong trường. Và cho đến khi tốt nghiệp thì
Albrecht đã bán được khá nhiều tranh và dành dụm được một khoản tiền.
Khi anh trở về, trong bữa ăn sum họp,
Albrecht đứng dậy để cảm ơn người anh trai đã hy sinh 4 năm giúp mình
hoàn thành được ước mơ. Và Albrecht nói:
- Anh Albert, bây giờ đã đến lượt
anh. Anh hãy tới Nuremberg để theo đuổi ước mơ của mình. Em sẽ lo toàn
bộ chi phí và chăm sóc gia đình.
Albert mỉm cười, rồi bật khóc:
- Không, anh không thể tới Nuremberg
được. Đã quá muộn rồi. Bây giờ, sau 4 năm làm việc trong hầm mỏ, không
còn ngón tay nào của anh là lành lặn. Thậm chí bây giờ anh còn bị thấp
khớp ở tay phải nặng tới mức không thể nâng nổi một chiếc ly, nói gì đến
việc cầm cọ vẽ. Cảm ơn em, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi…
Hơn 450 năm đã qua. Cho tới bây giờ,
hàng trăm bức chân dung, tranh màu nước, tranh than chì, tranh khắc gỗ
và khắc đồng… của Albrecht Durer đã được treo ở những Viện bảo tàng lớn
nhất thế giới. Nhưng có một điều kỳ lạ: có thể bạn, cũng như nhiều
người, đều chỉ quen thuộc với một tác phẩm của Albrecht Durer. Đó là một
ngày, để tỏ lòng kính trọng và biết ơn anh trai Albert, Albrecht Durer
đã thực hiện một tác phẩm cẩn thận nhất trong đời: vẽ lại đôi bàn tay
của anh trai mình, với lòng bàn tay hướng vào nhau và những ngón tay gầy
guộc hướng lên trời.
Ông chỉ gọi bức tranh của mình đơn giản là “Đôi tay”, nhưng cả thế giới đều đặt tên cho kiệt tác đó là “Đôi tay cầu nguyện”.
Nếu có lúc nào bạn nhìn vào bức tranh
cảm động đó, hãy nhìn lại lần thứ hai. Nó sẽ nói với bạn rằng, không có
ai, chắc chắn không có ai, có thể thành công một mình bao giờ!
Đức Tĩnh sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét