Có một bộ trưởng cần tinh giảm
Một câu chuyện hài vừa diễn ra trước Quốc hội. Ấy là sau 3 năm thực hiện “tinh giảm biên chế”, chúng ta có được một kết quả: Giảm 28 ngàn. Tăng 69 ngàn. Tức là kết quả của “phép trừ tinh giảm” là một con số gấp 148% số trừ.
Chưa hết, sau khi sắp sếp bộ máy, “Phép trừ tinh giảm” cho ra kết quả: Giảm được 4 bộ, trong khi số Tổng cục từ con số 82 tăng lên thành 110.
Nhớ nửa năm trước, trong một hội nghị về tinh giảm biên chế của chính ngành Nội vụ, người tiền nhiệm của Bộ trưởng Bình là ông Trần Văn Tuấn đã “triết tự” như sau: “Phát biểu bên ngoài thì người ta dùng “giảm biên chế”, nhưng tại các diễn đàn thì nói “tinh giản biên chế”, nghĩa là có giảm có tăng, người nào không đáp ứng yêu cầu thì giảm, nhưng khi cần tăng vẫn phải tăng”.
“Trước ta cứ nói giảm 30%, nhưng chuẩn giảm không có, chỉ là sốt ruột, thấy đông thì bảo giảm. Nhưng tại sao đông thì cũng không ai lý giải”- ông Tuấn nói thêm.
Ra là chuyện tìm người kém để giảm, nhưng khó tìm quá. Bởi chính Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình có lần khẳng định như đinh đóng cột “tỷ lệ cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ trên dưới 1%”.
Mở ngoặc nói thêm, trước câu hỏi về con số 30% công chức cắp ô, Bộ trưởng giải thích: “Đây không phải ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hôm qua, trước khi đi nước ngoài công tác Phó Thủ tướng cũng nói lại với chúng tôi là có ý kiến cho là như vậy. Tôi cho rằng đây là phản ảnh, kiến nghị, mong muốn cần đổi mới công vụ, công chức nhiều hơn”.
Như thế là chỉ 1% không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì bói đâu ra 29% nữa mà đặt chỉ tiêu giảm 30%.
Và kết quả tinh giảm được Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình giải thích là “Tăng do nhu cầu phát triển ngành, lĩnh vực cần tập chung chuyên sâu để đảm bảo nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu”.
Nhưng như thế phải là “tinh tăng” chứ đẩu phải “tinh giảm”!
“Phép trừ tinh giảm” của chúng ta đang diễn ra trong hoàn cảnh dường như ai, bộ ngành, địa phương nào cũng nghĩ đó là “chuyện của hàng xóm”. Chính cựu Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đã nói tới “cái đà” là “các tỉnh đều “phấn đấu trở thành thành phố trực thuôc trung ương”, nghĩa là tách phần nông thôn thành một tỉnh khác, là lại tăng tiền và bộ máy, trong khi kinh tế chưa chắc đã lên”. Còn các cơ quan đơn vị thì luôn nhiều cái lý. Cái lý nào cũng thấy hợp lý.
Thật trùng hợp, phiên chất vấn về đội ngũ cán bộ có quá nhiều khoảng lặng giữa các nhịp trả lời của Bộ trưởng. Rất nhiều điệu cười của ĐBQH. Chủ tịch QH liên tục nhắc Bộ trưởng trả lời thẳng vào câu hỏi. Cử tri đếm hết một bàn tay chưa hết những “Sẽ nghiên cứu”, “Sẽ có hướng dẫn”, “Sẽ ban hành”, “Trong thời gian tới”. Còn Bộ trưởng ê a thủng thẳng trả lời theo kiểu “nói có đầu có đuôi một chút”. (Đến nỗi ĐBQH Danh Út sốt ruột bảo rằng “Nghiên cứu 2 năm là đủ rồi”).
Nguyên Bộ trưởng Trần Văn Tuấn có lần bảo “Cứ bảo xác định vị trí việc làm là khó, nhưng một thủ trưởng không biết cơ quan mình cần bao nhiêu người thì làm thủ trưởng làm gì”. Và ông nói đùa “Không biết tinh giảm ai thì có khi người ta giảm anh trước”.
Phiên chất vấn đã không vô ích. Đồng bào cử tri nhân đó, cũng nhận ra nhiều điều. Rằng muốn tinh giảm thực sự là một phép trừ toán học, có thể, cần phải tinh giảm ngay hai chữ tinh giảm. Và rằng lời ông Tuấn đáng lẽ không phải là một câu nói đùa.
Thần chú nghị quyết” khiến tiêu cực hiện nguyên hình?
Có thể chống được chạy chức chạy quyền, chống được tiêu cực, tham nhũng bằng một chiếc “mũ ni”?
Ra tham nhũng, tiêu cực, đúng là chuyện nhà hàng xóm. Ra chạy chức chạy quyền là chuyện của ai đó, trừ ngành nội vụ. Đây là cảm giác của không ít cử tri sau khi chứng kiến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã đọc thuộc lòng câu trả lời của người tiền nhiệm. Một câu trả lời, theo đó, muốn hiểu là có cũng được mà không cũng chẳng sao. Kiểu trả lời có tên là “tài liệu gối đầu”.
“Có tham nhũng trong đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ không?”- ĐBQH Nguyễn Sơn Hà chất vấn công khai tại nghị trường.
Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình thủng thẳng chậm rãi đáp: “Chúng tôi đã đọc kỹ các đánh giá về thực trạng cán bộ, công chức trong các văn kiện của Đảng, trong đó có đánh giá tham nhũng, tiêu cực. Chúng tôi cho đây là quan điểm tư tưởng gối đầu của các cơ quan làm công tác tổ chức, của Bộ Nội vụ và Bộ trưởng…
Bị truy lần thứ 2, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, vẫn với sự thủng thẳng rất thái bình: “Do đây là vấn đề nhạy cảm, tế nhị, chúng tôi đã đọc kỹ các văn kiện của Đảng. Báo cáo chính trị tại ĐH Đảng XI đánh giá cán bộ là khâu yếu, tình trạng chạy chức, chạy quyền chưa được khắc phục… Chúng tôi coi đây là tài liệu gối đầu để nghiên cứu giải pháp khắc phục”.
Cả Quốc hội đã bật cười. Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sau đó cũng phải nói: “Tuy bộ trưởng không khẳng định có tiêu cực nhưng việc Bộ trưởng dẫn nghị quyết ra đọc, tức là thừa nhận là có tiêu cực, có tham nhũng trong bộ máy CBCC”.
Phải trích dẫn dài dòng nội dung phần chất vấn này, là bởi giờ đây, việc chạy chức chạy quyền đã thành một cái nạn, thậm chí đã được lượng hóa, mà đến một chân cấp dưỡng, tạp vụ trong cơ quan ủy ban cũng phải chạy, chạy bằng rất nhiều tiền. Và “tiền sử chạy chức chạy quyền”, với những câu trả lời “bất hủ” đã có từ 2 đời tiền nhiệm.
Tháng 6.2006, Bộ trưởng Nội vụ, bấy giờ là ông Đỗ Quang Trung, cũng đã có một câu trả lời khiến người ta muốn té ghế: “dư luận nói là có… tôi chưa phát hiện và chưa có trường hợp chạy chức, chạy quyền nào đối với bản thân tôi”.
Thật thú vị, đến thời Bộ trưởng Trần Văn Tuấn, câu trả lời cho 4 chữ “chạy chức chạy quyền” như sau: Ban chấp hành TƯ khi nhận định về công tác cán bộ cũng đã nói tình trạng chạy chức chạy quyền, tiêu cực có xu hướng tăng”, song “yêu cầu chấm dứt là khó”, khó vì “công tác cán bộ là việc khó”, là bởi “người chạy có báo đâu mà biết”.
Hình như chính vì khó, vì chưa có trường hợp nào chạy với bộ trưởng, vì chẳng có ai chạy xong liền chạy đến mách, cho nên, chạy chức chạy quyền vẫn tồn tại khách quan ngoài ý muốn của các bộ trưởng, và giờ, lại đến sự tế nhị nhạy cảm trong câu trả lời bằng nghị quyết gối đầu.
Sau phiên chất vấn, Chủ tịch QH đã nói đến vai trò “cầm lái” của Bộ Nội vụ trong việc làm rõ “bộ phận không nhỏ” là ở bộ phận nào, cụ thể là bao nhiêu”.
Nhưng làm sao ngành Nội vụ có thể “cầm lái”, khi mà viên thuyền trưởng còn không biết con tàu của mình có gì.
Làm sao có thể chặn được tiêu cực tham nhũng trong công tác cán bộ khi chính ngành nội vụ còn coi đó là tế nhị, nhạy cảm.
Và làm sao có thể chống được chạy chức chạy quyền khi người ta chống bằng một chiếc “mũ ni”, coi đó là chuyện nhà hàng xóm. Trừ phi việc đọc thuộc lòng nghị quyết là một câu thần chú khiến tiêu cực phải hiện nguyên hình.
Ra tham nhũng, tiêu cực, đúng là chuyện nhà hàng xóm. Ra chạy chức chạy quyền là chuyện của ai đó, trừ ngành nội vụ. Đây là cảm giác của không ít cử tri sau khi chứng kiến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã đọc thuộc lòng câu trả lời của người tiền nhiệm. Một câu trả lời, theo đó, muốn hiểu là có cũng được mà không cũng chẳng sao. Kiểu trả lời có tên là “tài liệu gối đầu”.
“Có tham nhũng trong đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ không?”- ĐBQH Nguyễn Sơn Hà chất vấn công khai tại nghị trường.
Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình thủng thẳng chậm rãi đáp: “Chúng tôi đã đọc kỹ các đánh giá về thực trạng cán bộ, công chức trong các văn kiện của Đảng, trong đó có đánh giá tham nhũng, tiêu cực. Chúng tôi cho đây là quan điểm tư tưởng gối đầu của các cơ quan làm công tác tổ chức, của Bộ Nội vụ và Bộ trưởng…
Bị truy lần thứ 2, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, vẫn với sự thủng thẳng rất thái bình: “Do đây là vấn đề nhạy cảm, tế nhị, chúng tôi đã đọc kỹ các văn kiện của Đảng. Báo cáo chính trị tại ĐH Đảng XI đánh giá cán bộ là khâu yếu, tình trạng chạy chức, chạy quyền chưa được khắc phục… Chúng tôi coi đây là tài liệu gối đầu để nghiên cứu giải pháp khắc phục”.
Cả Quốc hội đã bật cười. Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sau đó cũng phải nói: “Tuy bộ trưởng không khẳng định có tiêu cực nhưng việc Bộ trưởng dẫn nghị quyết ra đọc, tức là thừa nhận là có tiêu cực, có tham nhũng trong bộ máy CBCC”.
Phải trích dẫn dài dòng nội dung phần chất vấn này, là bởi giờ đây, việc chạy chức chạy quyền đã thành một cái nạn, thậm chí đã được lượng hóa, mà đến một chân cấp dưỡng, tạp vụ trong cơ quan ủy ban cũng phải chạy, chạy bằng rất nhiều tiền. Và “tiền sử chạy chức chạy quyền”, với những câu trả lời “bất hủ” đã có từ 2 đời tiền nhiệm.
Tháng 6.2006, Bộ trưởng Nội vụ, bấy giờ là ông Đỗ Quang Trung, cũng đã có một câu trả lời khiến người ta muốn té ghế: “dư luận nói là có… tôi chưa phát hiện và chưa có trường hợp chạy chức, chạy quyền nào đối với bản thân tôi”.
Thật thú vị, đến thời Bộ trưởng Trần Văn Tuấn, câu trả lời cho 4 chữ “chạy chức chạy quyền” như sau: Ban chấp hành TƯ khi nhận định về công tác cán bộ cũng đã nói tình trạng chạy chức chạy quyền, tiêu cực có xu hướng tăng”, song “yêu cầu chấm dứt là khó”, khó vì “công tác cán bộ là việc khó”, là bởi “người chạy có báo đâu mà biết”.
Hình như chính vì khó, vì chưa có trường hợp nào chạy với bộ trưởng, vì chẳng có ai chạy xong liền chạy đến mách, cho nên, chạy chức chạy quyền vẫn tồn tại khách quan ngoài ý muốn của các bộ trưởng, và giờ, lại đến sự tế nhị nhạy cảm trong câu trả lời bằng nghị quyết gối đầu.
Sau phiên chất vấn, Chủ tịch QH đã nói đến vai trò “cầm lái” của Bộ Nội vụ trong việc làm rõ “bộ phận không nhỏ” là ở bộ phận nào, cụ thể là bao nhiêu”.
Nhưng làm sao ngành Nội vụ có thể “cầm lái”, khi mà viên thuyền trưởng còn không biết con tàu của mình có gì.
Làm sao có thể chặn được tiêu cực tham nhũng trong công tác cán bộ khi chính ngành nội vụ còn coi đó là tế nhị, nhạy cảm.
Và làm sao có thể chống được chạy chức chạy quyền khi người ta chống bằng một chiếc “mũ ni”, coi đó là chuyện nhà hàng xóm. Trừ phi việc đọc thuộc lòng nghị quyết là một câu thần chú khiến tiêu cực phải hiện nguyên hình.
Thưa Bộ trưởng, cô giáo thờ ơ vì con tôi chỉ tặng sôcôla 20/11
Từ năm lớp 4, con tôi đã biết nhà bạn nào tặng thầy cô quà giá trị ra
sao. Năm lớp 6, cháu muốn tự tay tặng cô quà nhân ngày 20/11.
Kính gửi Bộ Trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo,
Nhân ngày 20/11, tôi xin được gửi tới ông và các cán bộ trong ngành, các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất.
Tối qua, tôi cũng cùng các bạn tôi tới thăm thầy giáo cũ của mình. Chúng
tôi đã có một buổi tối thật vui vẻ bên cạnh người thầy mà chúng tôi yêu
quý. Khi nhớ lại những giây phút đấy, tôi không khỏi không nghĩ tới con
mình và những đứa trẻ cùng lứa.
Nhiều lần, khi nói chuyện về một số thầy cô giáo của cháu, tôi không
thấy được sự kính trọng trong ánh mắt cháu mà đôi khi là sự bức bối, có
lúc là sự thờ ơ. Ở nhiều đứa trẻ cùng lứa khác, khi nói tới thầy giáo,
trong ánh mắt chúng là sự sợ hãi và những điều khác nữa.
Thật buồn khi nhắc tới điều này trong một ngày rất quan trọng đối với
không chỉ các thầy cô giáo, với các học trò đang đến lớp mà cả với những
người từ lâu đã rời xa trường lớp như chúng tôi. Thật sự tôi đã muốn
viết thư gửi ông từ lâu rồi, và có lẽ đây là một dịp tốt để thực hiện
việc này.
Con tôi năm nay học lớp 8 và vừa bước sang tuổi 14, cháu hiện là học
sinh một trường trung học cơ sở có tiếng ở Hà Nội. Mỗi ngày cháu phải
học chính khóa ở trường khoảng bốn tiếng. Ngoài ra cháu phải học thêm
bốn môn khác ở trường, tôi xin nhấn mạnh chữ “phải” vì dù việc học thêm
là tự nguyện nhưng không mấy phụ huynh dám không cho con học thêm ở
trường.
Trong các môn học thêm thì toán và văn đều phải học 4 tiết/tuần, mỗi môn
còn lại phải học 2 tiết/tuần. Như vậy, mỗi ngày trong tuần cháu phải
học thêm hai tiết, hay một tiếng rưỡi. Để có thể làm hết bài tập và học
thuộc các bài học, cháu cần phải tự học ít nhất là hai tiếng mỗi ngày ở
nhà, bình thường là ba tiếng mỗi ngày. Như vậy, mỗi ngày cháu phải dành
ra tám đến tám tiếng rưỡi cho việc học hành.
Nhưng dường như việc dạy thêm ở trường không phải để phục vụ cho mục
đích học thêm nên để đảm bảo môn toán và văn đạt điểm giỏi, chúng tôi
đành phải cho cháu học thêm khoảng bốn tiếng mỗi tuần cho cả hai môn.
Thành ra mỗi ngày cháu phải học bình quân khoảng chín tiếng.
Tôi xin lưu ý là theo Luật lao động của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, thời gian làm việc mỗi ngày được qui định là tám tiếng. Nếu
làm thêm giờ thì tổng thời gian làm thêm giờ mỗi năm cũng bị hạn chế ở
mức mà bình quân mỗi ngày chỉ được làm thêm gần một tiếng và tổng cộng
thời gian lao động cho phép mỗi ngày là gần chín tiếng. Ngoài ra khối
hành chính còn được nghỉ thứ 7.
Con tôi, một đứa trẻ mới qua tuổi 14, hiện phải làm việc cả ngày thứ 7
và làm việc khoảng chín tiếng mỗi ngày, tức cả hơn mức cho phép đối với
người lớn. Cháu đã phải làm việc ở mức độ như vậy từ năm học lớp 6.
Đương nhiên không phải chỉ mình con tôi mà rất nhiều các cháu đang phải
học với thời lượng như vậy, thậm chí còn hơn.
Nếu muốn các cháu phát triển các năng khiếu khác, các cháu sẽ phải dành
nhiều thời gian hơn nữa cho việc học. Nếu muốn phát triển khả năng ngoại
ngữ, mỗi tuần các cháu phải học thêm ít nhất là một tiếng rưỡi nữa. Mỗi
môn năng khiếu sẽ cần khoảng hai đến ba tiếng mỗi tuần. Nhưng cho dù
không học thêm môn năng khiếu đi nữa, thì với thời lượng như vậy, lúc
nào áp lực học cũng treo lơ lửng và lũ trẻ chẳng có đủ thời gian để
chơi.
Năm nay, để tránh các qui định về dạy thêm của Bộ, trường con tôi tổ
chức dạy thêm qua một trung tâm khác. Giáo viên thì vẫn là các thầy cô
của trường, ai môn nào lớp nào thì vẫn dạy thêm môn đấy, lớp đấy và vẫn
học tại trường. Việc học thêm vẫn như những năm trước nhưng vì có thêm
một trung tâm bên ngoài nên tiền học tăng lên. Áp lực học hành lại cộng
dồn thêm áp lực kinh tế.
Mỗi năm đến dịp khai trường, tôi nhìn lũ trẻ mà vừa cảm thấy vui, lại
vừa thấy ngại ngần. Vui vì sau một mùa hè, lũ trẻ lớn vọt lên trông
thấy, đến phải ngỡ ngàng. Ngại ngần vì áp lực học hành sẽ khiến chúng
chẳng lớn thêm được bao nhiêu trong chín tháng của năm học. Tôi đã thấy
điều này suốt bao nhiêu năm nay, kể từ khi con tôi trải qua mùa hè đầu
tiên sau năm lớp một. Suốt chín tháng trời, sức lớn của lũ trẻ bị kìm
hãm và trong ba tháng hè chúng phải lớn cho cả năm và lớn bù cho chín
tháng học hành.
Những điều đã viết ở trên cho thấy sự tồn tại rõ ràng của những bất hợp
lý. Khi việc học chính khóa không đảm bảo, việc học thêm phải diễn ra ở
mức độ đại trà. Khi hầu hết lũ trẻ phải học thêm thì mới theo kịp chương
trình hoặc mới đạt mức khá giỏi thì rõ ràng là việc giáo dục chính khóa
đã có sai sót trầm trọng và mục đích của chương trình giáo dục do Bộ đề
ra đã thất bại hoàn toàn.
Khi việc học hành kìm hãm khả năng tăng trưởng thể chất của lũ trẻ thì
rõ ràng giáo dục trường lớp là điều có hại và không nên tồn tại. Thế
nhưng dù sai sót trầm trọng, dù có hại thì chúng ta vẫn phải cho lũ trẻ
đến trường. Thật là vô lý phải không ạ?
Có lẽ ông sẽ hỏi vì sao tôi muốn con tôi đạt mức học sinh giỏi làm gì để
mà cháu phải học nhiều như vậy. Đơn giản là vì học sinh giỏi thì sẽ
được cộng điểm khi thi vào bậc trung học phổ thông. Với cách tính điểm
cộng cho học sinh giỏi hiện nay, các trường trung học phổ thông công lập
tha hồ nâng mức điểm lên và các thầy cô giáo bậc trung học cơ sở lại có
được quyền lực rất lớn khi có thể quyết định học lực của học sinh.
Chính vì có quyền lực này mà việc dạy thêm xảy ra tràn lan. Chính nhờ có
quyền lực này mà các thầy cô có cách kiếm thêm tiền. Và cũng chính vì
quyền lực này mà chúng tôi không dám cho con mình nghỉ học thêm ở
trường.
Học thêm thay vì để giúp đỡ các học sinh yếu kém hay bồi dưỡng các học
sinh giỏi đã trở thành công cụ để kiếm tiền. Muốn vào trường tốt, trường
công lập thì phải có điểm cao, muốn đạt điểm cao thì phải là học sinh
giỏi để được điểm thưởng, muốn là học sinh giỏi thì phải học thêm. Phụ
huynh và học sinh cứ sa vào cái guồng quay do cơ chế giáo dục tạo ra.
Và điều này cũng phần nào lý giải ánh mắt của lũ trẻ khi nhắc tới một số
thầy cô giáo. Cách đây không lâu, một cô giáo trẻ đã viết một bài về
quyền được kiếm tiền của mình, và đã nhận được nhiều phản hồi. Ai cũng
có quyền kiếm tiền và đó là điều cần được tôn trọng, nhưng khi các thầy
cô ra giá cho mình, khi các thầy cô kiếm tiền từ lũ trẻ thì giá trị của
các thầy cô được xác định bằng tiền, như một thứ hàng hóa.
Tôi đã cố giữ cho con tôi không phải tiếp xúc với những chuyện tiêu cực
của người lớn vì muốn tuổi thơ của con mình được xây nên bởi những điều
tốt đẹp. Nhưng cố gắng của tôi đã thất bại thảm hại. Từ năm lớp 4, cháu
đã biết nhà bạn nào tặng thầy cô quà giá trị ra sao. Năm lớp 6, cháu
muốn tự tay tặng cô quà nhân ngày 20/11 và nhận được sự thờ ơ khi chỉ
tặng cô gói sôcôla.
Qua bọn trẻ cùng trường, cháu nhanh chóng biết được các thầy cô thích
được tặng phong bì hay tiền hơn. Khi các thầy cô như vậy thì lũ trẻ sẽ
được giáo dục điều gì? Thật rùng mình khi nghĩ tới câu trả lời.
Tôi được biết ông đang khởi động một chương trình cải cách giáo dục mới.
Hơn ba mươi năm rồi, vẫn liên tục cải cách. Nhưng khi nền giáo dục đang
khiến lũ trẻ phải học thêm ở mức đại trà, khi nền giáo dục đang kìm hãm
sự phát triển của lũ trẻ, khi nền giáo dục đang gieo rắc văn hóa phong
bì vào đầu lũ trẻ thì nền giáo dục đó cần được cải cách và chúng tôi
đồng ý với điều đó.
Khi trả lời phỏng vấn về việc cải cách, dường như có lúc ông đã nói ông
và các cộng sự sẵn sàng trả giá cho cải cách giáo dục. Tôi trộm nghĩ nếu
điều xấu nhất xảy ra, khi cải cách thất bại, thì trả giá sẽ là vạn
triệu học sinh của đất nước này, sẽ là cả tương lai của đất nước này.
Vì lẽ đó, tôi mong và chúc ông thực hiện cải cách giáo dục thành công.
Tôi mong ông sẽ đem sự kính trọng và tin yêu trở lại trong ánh mắt của
lũ trẻ, như ánh mắt chúng tôi khi nhìn người thầy của mình tối nay.
Một lần nữa xin được chúc mừng ông và các thầy cô giáo nhân ngày 20/11.
Trân trọng.
(VnExpress)
Đọc tuyển tập những lời phát
biểu của Lý Quang Diệu
Đoàn
Hưng Quốc
Lý Quang Diệu được xem là một chính trị
gia lổi lạc của châu Á. Quyển sách dài 224 trang mang tựa đề “Lee
Kuan Yew: The Grand Master's Insights on China, the United States, and the
World” (Những nhận định của Lý Quang Diệu về Mỹ-Trung và thế giới) được ba học
giả Mỹ góp nhặt từ các phát biểu của nhà lãnh đạo này trong nhiều năm, và là một
tài liệu rất đáng đọc để suy nghỉ.
Lý Quang Diệu nổi tiếng là người sắt
bén nói thẳng những suy nghĩ của mình mà không sợ bị đụng chạm. Ông nhận xét rằng
Trung Quốc sẽ tiến lên hạng nhất nên Á Châu cùng thế giới phải tìm ra một phương thức để sống chung với cường quốc lớn
nhất trong lịch sử nhân loại.
Trong quyển sách lại không có nhiều những
nhận định của Lý Quang Diệu về các tranh chấp đang xảy ra tại biển Đông Nam và
Bắc Á, ngoại trừ ý kiến của ông cho rằng sự hiện diện của Mỹ rất cần thiết để tạo
sức mạnh quân bình trong khu vực. Về mậu dịch ông cho rằng Á Châu không thể
thoát khỏi rơi vào quỹ đạo của cường quốc kinh tế Hoa Lục vì sức hút khổng lồ của
thị trường gồm 1.3 tỷ người - hoặc theo cách hiểu của người viết, các nước Đông
Á sớm muộn cũng sẽ trở thành những chư hầu kinh tế của Trung Quốc. Giả sử Hoa Kỳ
tổ chức vùng mậu dịch tự do từ thập niên 1970 thì còn có thể cưỡng chống lại
nhưng nay mới bắt đầu thì đã muộn màng.
Một điều không được Lý Quang Diệu nói đến
là tinh thần dân tộc của các nước Nhật Bản – Việt Nam vốn đã sống hàng ngàn năm
bên cạnh Trung Hoa. Có lẻ vì Singapore vừa mới trở thành quốc gia độc lập từ
năm 1965 nên Lý Quang Diệu khó cảm nhận được ý thức độc lập và tâm lý đề kháng
vốn được nung nấu trong suốt chiều dài lịch sử mỗi lần va chạm với tham vọng
bành trước của người láng giềng.
Lý Quang Diệu tán đồng đường lối trị nước
của Đặng Tiểu Bình vì ông không ngần ngại cho rằng thể chế dân chủ sẽ làm tan rả
Hoa Lục. Theo ông, nếu Đặng Tiểu Bình cần ra lệnh bắn giết 200000 sinh viên tại
Thiên An Môn (thay vì 4000-5000 người bị sát hại vào năm 1989) thì cũng phải
làm để tránh rơi vào nội loạn.
Nhìn sang tương lai, Lý Quang Diệu cho
rằng Hoa Lục sẽ không phát triển ở mức độ nhanh chóng như trước đây. Thử thách
lớn nhất sẽ là xây dựng được một nhà nước pháp quyền và hài hoà giữa các đặc
quyền của phe phái, chủng tộc và do ảnh hưởng địa lý. Trung Quốc còn bị một thiệt
thòi là chữ Hán khó học nên sẽ không được phổ biến rộng rãi để thu hút nhân tài
trên thế giới.
Trái lại, Hoa Kỳ là một quốc gia sinh động
và đầy sáng tạo. Không một nước nào khác mà một người gốc Ấn, Nga hay Hoa có thể
đến sinh sống và hội nhập chỉ trong vòng vài tháng nếu họ có khả năng. Tiếng
Anh lại là một ngôn ngữ dể học nên xứ Mỹ sẽ tiếp tục hội tụ nhân tài từ khắp mọi
nơi.
Hoa Kỳ đang gặp nhiều khó khăn về ngân
sách và nợ công nhưng Lý Quang Diệu tin rằng nước Mỹ sẽ hồi phục để tiếp tục đứng
hàng đầu trên thế giới. Nền dân chủ gặp khó khăn vì các chính trị gia phải hứa
hẹn ngon ngọt với cử tri để đắc cử thay vì đưa ra những liều thuốc đắng.
Theo Lý Quang Diệu thì với đà phát triển
của thế giới thì việc trồng người và hun đúc các nhà lãnh đạo trong tương lai
là quyết định cho năng lực và tính cạnh tranh của quốc gia nên ông không hề chểng
mảng với trách nhiệm này đối với Singapore.
Người viết không đồng ý với vài nhận
xét của Lý Quang Diệu nhưng vẫn kính trọng rằng ông nói thẳng không mập mờ
không thiên lệch; đa số các quan điểm còn lại là tầm nhìn sâu rộng của một nhà
hiền triết chính trị nên cần được giới thanh niên và các nhà lãnh đạo tương lai
học hỏi.
The New York Times 12-11-13
Lãnh đạo Trung Quốc thúc giục lấy kinh tế thị
trường làm chủ đạo
(China’s Leaders Urge More Market Control of
Economy)
Chris Buckley (tự phiên âm ra tiếng Tàu là Trữ Bách Lượng!)
Nổi lên trong hội nghị bốn ngày, kể từ hôm thứ Ba, là việc các nhà
lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã long trọng tuyên bố đẩy mạnh
cải cách để trao cho kinh tế thị trường “vai trò quyết định” trong
nền kinh tế và đưa ra kế hoạch thành lập một ủy ban giám sát các vấn
đề an ninh quốc gia.
Những quyết định này nằm trong những vấn đề được công bố đầu tiên
trên phương tiện truyền thông nhà nước, vào cuối phiên họp kín của
giới lãnh đạo, mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã loan báo đó là cả một sự
kiện mang tính đường lối trong nỗ lực của ông nhằm đưa Trung Quốc
bước vào một giai đoạn tăng trưởng kinh tế mới.
Ông Tập và Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết sẽ “cai sữa” cho nền kinh
tế Trung Quốc ra khỏi sự lệ thuộc vào các ngành công nghiệp đang gây
ô nhiễm nặng, ngành xây dựng thường do nhà nước điều tiết và việc
chiếm đoạt đất đai mà đền bù quá ít ỏi cho nông dân, đồng thời sẽ
chia sẻ đầy đủ hơn những lợi ích của sự phát triển đô thị với những
người ra đi từ nông thôn.
Các báo cáo ban đầu từ cuộc họp được gọi là Hội nghị lần thứ 3 của
Ủy ban Trung ương Đảng chỉ đưa ra một bản tóm tắt sơ sài về những gì
đã được thảo luận, rằng là khoảng 200 cán bộ cấp trung ương và cấp
tỉnh tham dự hội nghị đã thông qua những đề xuất lớn nhằm tìm kiếm
sự tăng trưởng cân bằng và công bằng hơn, thông qua cơ chế cạnh
tranh thị trường mạnh hơn và một chính phủ hoàn thiện hơn. Bản tóm
tắt cho biết những thay đổi theo dự kiến sẽ bao gồm cải cách thuế,
hội nhập xã hội đô thị và nông thôn, cải thiện các dịch vụ công và
xây dựng một hệ thống pháp luật hiệu quả hơn.
Bản thông cáo được cơ quan thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã tóm tắt cho
hay: “Vấn đề cốt lõi là việc xử lý đúng cách mối quan hệ giữa chính
phủ và thị trường. Hãy cho thị trường một vai trò quyết định trong
việc phân bổ các nguồn lực, và tạo điều kiện tốt hơn cho vai trò của
chính phủ.”
Các nhà lãnh đạo đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho sự thay đổi có
chừng mực, nhưng cũng nói rằng chính phủ muốn xây dựng một xã hội
công bằng hơn.
Thông cáo của Tân Hoa Xã có đoạn viết: “Hãy coi việc thúc đẩy công
bằng xã hội và công lý như điểm xuất phát và cũng là đích đến. Hãy
đảm bảo rằng chính phủ sẽ xử lý xác đáng mối tương quan giữa phát
triển và ổn định. Chúng ta phải táo bạo với bước những bước đi chắc
chắn.”
Cùng với tuyên bố trẻ hóa nền kinh tế, ông Tập nỗ lực bóp nghẹt sự
đối lập chính trị trong nước đồng thời có động thái cứng rắn hơn đối
với nhiều vấn đề đối ngoại. Trong những gì dường như là một nỗ lực
để áp đặt kiểm soát mạnh hơn đối với các lĩnh vực kể trên, các quan
chức đã phê duyệt việc thành lập một ủy ban an ninh quốc gia mới.
Tên chính thức của cơ quan mới là chưa rõ ràng, nhưng truyền thông
nhà nước đã sử dụng cùng một cái tên (国家安全委员会) với Hội đồng An ninh
Quốc gia của Hoa Kỳ. Trong nhiều năm các quan chức Trung Quốc đã
nghiên cứu các cơ cấu hoạt động của cơ quan này và các hội đồng an
ninh nước ngoài khác.
Các báo cáo ban đầu không giải thích vai trò của hội đồng mới hoặc
là nó sẽ làm việc với ban lãnh đạo đảng hiện đang điều phối chính
sách đối ngoại như thế nào.
Các báo cáo cũng đưa ra chi tiết ít ỏi về những thay đổi trong chính
sách kinh tế. Tân Hoa Xã chỉ nói rằng các quan chức cấp cao đã phê
chuẩn một quyết định cải cách “sâu sắc toàn diện”.
Ông Tập và ông Lý cho biết họ muốn giảm bớt sự kiểm soát của chính
phủ trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh tư nhân, khuyến khích chi
tiêu tiêu dùng mạnh hơn, và phá vỡ hàng rào ngăn cản hàng triệu
người di cư từ nông thôn tiếp cận với trường học, phúc lợi xã hội và
nhà ở tại các đô thị.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đảng báo hiệu rằng, chính phủ và các
công ty nhà nước sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong đời
sống kinh tế. Thông cáo cho biết, các khu vực ngoài nhà nước và nhà
nước là “những nền tảng quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội
của đất nước”.
Hội nghị sẽ thiết lập cơ cấu đường lối làm việc rộng rãi cho ông Tập
và ông Lý cho một thập niên họ có thể cầm quyền. Thông cáo nói rằng
sẽ có “những thành quả dứt điểm” vào năm 2020 trong các lĩnh vực
quan trọng nhất của cuộc cải cách. Tuy nhiên, những mục tiêu đó vẫn
cần phải được bồi đắp thêm. Các vị lãnh đạo đảng cho biết họ sẽ
thành lập một nhóm lãnh đạo mới để phối hợp với những nỗ lực cải
cách.
TRẦN NGỌC ANH dịch
PHONG VỆ nhuận sắc
PHONG VỆ nhuận sắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét