Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

HOT - TIN NÓNG TRONG NGÀY - VIKILEAK

Nước Việt Hình Chữ S ... Nhưng Biên Giới “Nước” Ấy Tới Đâu ?

Kính thưa Quý Vị Độc giả
biển đông
Cá nhân chúng tôi, người viết bài này, khi được hỏi “Nước Việt Nam (VN) hình Chữ S ... nhưng bạn có biết biên giới Nước ấy tới đâu không ?”, tôi xin thú thật và thẳng thắn trả lời : “tôi không biết chính xác ở đâu”.
Và tôi đồ chừng tất cả Quý vị Độc giả, cũng như các Quý vị Giáo Sư Địa lý cùng các Học giả hàng đầu khác của Việt Nam đều không biết biên giới “Nước” ấy đến kinh độ nào, vĩ độ nào.
Chẳng lẽ người VN đỉnh cao “trí tuệ” đến vậy mà không biết bản đồ nước mình ? Công dân các quốc gia duyên hải nào cũng biết bản đồ Hải Phận nước họ[1], còn ta thì không.

Trên đời có nhiều điều ta không biết thật, nhưng khi nói đất nước Việt Nam mà không biết “nước” ấy ở đâu, rộng đến đâu thì ... đáng xấu hổ vô cùng !
Vì không biết nên chúng ta phải cùng nhau tìm ra biên giới ấy, cụ thể nhất là làm sao “sở hữu” tấm bản đồ nước ta đầy đủ cả “đất và nước”. Tấm bản đồ đầy đủ này hình chữ S lớn, theo Nhà Nước cho hay phải lớn tới 4 lần mảnh đất chữ S nhỏ treo trên tường hàng trăm năm này.
Nội dung bài này thâu tóm từ những bài viết cũ hàng chục năm trước, xem ra vẫn còn mới vì vấn đề “Người Việt Nam không có bản đồ ‘Nước Việt Nam” vẫn còn nguyên đó.
Nhập Đề
“Nước Việt Nam là một dải đất hình chữ S diện tích 329560 km2, nằm ở trung tâm khu vực Ðông Nam Á, ở phía Ðông bán đảo Ðông Dương, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào, Campuchia, phía Ðông và Nam trông ra biển Ðông và Thái Bình Dương. Bờ biển Việt Nam dài 3260 km, biên giới đất liền dài 3730 km”. Phần lãnh thổ ghi như vậy trong các giấy tờ chính thức cũng như sách vở giáo dục được xem là tạm đủ, cho dù vài ba phần trăm diện tích này như vùng Lão Sơn, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc ... còn mập mờ.
Phần lãnh hải thì sao ? Một số người nhạy cảm thường la lớn Việt Nam mất lãnh hải nhiều quá. Thật ra vấn đề mất mát lãnh hải cho ngoại bang không bi đát quá như vậy. Lãnh hải nằm trong khu vực biển nằm cách bờ 12 hải lý. Nếu bờ biển còn nguyên từ Móng Cái đến Hà Tiên thì lãnh hải vẫn tồn tại dọc theo bờ Móng Cái/ Hà Tiên đó mà thôi.
Vậy nội dung bài này nói gì khó hiểu vậy ?
Xin thưa ngoài lãnh thổ tức dải đất hình chữ S cũng như lãnh hải cách bờ 12 hải lý, Việt Nam chúng ta cũng như tất cả mọi quốc gia ven biển khác trên trên thế giới còn có một số quyền hạn trên khu vực biển “Hải Phận Đặc Quyền Kinh Tế” và Thềm Lục Địa... Nếu nói Việt Nam gồm hai phần Đất và Nước thì phần Nước này rất bao la, rộng lớn hơn dải đất 329560 km2 nhiều lần. Biên giới Nước ấy ở đâu, bản đồ nào ... không ai hay.
Vùng Đặc Quyền Kinh tế EEZ
Trong Luật Biển Liên Hiệp Quốc UNCLOS [2] hiện hành, vùng Đặc quyền Kinh Tế (tiếng Anh : Exclusive Economic Zone EEZ ; tiếng Pháp : Zone Économique Exclusive ZEE) là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo, nằm bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải. Nó được đặt dưới chế độ pháp lý riêng và được quy định trong phần V Vùng Đặc Quyền Kinh Tế (ĐQKT) của Công Ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982. Vùng biển này có chiều rộng 200 hải lý (khoảng 370,4 km) tính từ đường cơ sở, ngoại trừ những chỗ mà các điểm tạo ra nó gần với các quốc gia khác. Trong khu vực Đặc Quyền Kinh Tế, quốc gia có đặc quyền khai thác và sử dụng các tài nguyên biển [3].
Quốc gia duyên hải như Việt Nam theo đó phải có tối thiểu vùng biển đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý. Trong vùng Hải Phận này, chúng ta có quyền khai thác và sử dụng tài nguyên giống như chúng ta đã từng khai thác và sử dụng tài nguyên trên đất liền vậy.
Trong tình thế hiện nay, các quốc gia quanh Biển Đông đều cố tranh giành những vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn cho nước họ. Biển Đông với chiều ngang khoảng 600 hải lý sẽ không còn sót lại vùng biển nào đựợc gọi là biển quốc tế nữa.
Thềm Lục Địa Việt Nam
Không giống như trường hợp bờ biển bao quanh Phi luật Tân và bờ biển bao quanh phía Nam của Nam Dương quá dốc, bờ biển Việt Nam thoai thoải trải dài từ bờ ra khơi. Vì đáy biển không có sự ngăn cách của các rãnh biển sâu (trench, trough) gần bờ nên sự nới rộng Hải Phận của Việt Nam hợp lý hơn các nước khác [4]. Bản đồ địa chất cho thấy Biển Việt Nam là sự nối tiếp địa hình đất liền chạy dài ra biển. Cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm trên Thềm Lục Địa nước ta. Hoàng Sa nằm chung trên nền đất của Cù Lao Ré và tỉnh Quảng Ngãi. Trường Sa là phần nối của đất liền của Nam Trung phần và Nam phần Việt Nam. Đó là lý do 2 Luật Gia của Hoa Kỳ Mark J Valencia và Jon Van Dyke đã phát biểu rằng Việt Nam có những lý lẽ hợp pháp về đặc quyền kinh tế và nên tuyên bố chiều rộng Thềm Lục Địa và Hải Phận kinh tế rộng ra cho tới 350 hải lý [5].



















Pháp Lý về Thềm Lục Địa
Những hoạt động khai thác thương mại như dầu mỏ và hơi đốt từ đại dương chủ yếu được tiến hành trên các Thềm Lục Địa. Quyền lợi kinh tế trên Thềm Lục Địa do các quốc gia có biển đã được ghi trong “Công Ước về Thềm Lục Địa” của Liên Hiệp Quốc từ năm 1958. Một vài đoạn trong đề nghị đã được tu chỉnh và thay thế bởi các điều khoản trong Công Ước LHQ về Luật Biển năm 1982.
Theo Công Ước đó, Thềm Lục Địa của một quốc gia ven biển bao gồm
- đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia, trên toàn bộ phần biển kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền cho đến bờ ngoài của dốc lục địa.
- hoặc cách Đường Cơ Sở (dùng để tính lãnh hải) một khoảng cách là 200 hải lý (370,4 km), khi bờ ngoài của dốc lục địa của quốc gia này ở khoảng cách gần hơn 200 hải lý.
Trong trường hợp bờ ngoài của dốc lục địa kéo dài tự nhiên lớn hơn 200 hải lý tính từ Đường Cơ Sở thì quốc gia đó có thể xác định ranh giới ngoài của Thềm Lục Địa cho ĐQKT của mình như sau :
- Hoặc theo bề dày trầm tích : Đường nối các điểm cố định tận cùng bất kỳ mà lớp trầm tích có độ dày bằng hoặc lớn hơn 1 % khoảng cách từ điểm đó tới chân dốc lục địa.
- Hoặc theo khoảng cách : Đường nối các điểm cố định ở cách chân dốc lục địa nhiều nhất là 60 hải lý (111,1 km) [6].
Nhờ địa hình đáy biển thoai thoải và lớp trầm tích ngoài khơi có độ dày đáng kể, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để được hưởng vùng biển ĐQKT như vậy.
biển đông


















Một đề nghị phân chia Hải Phận Biển Đông (200 hl và rộng hơn) theo Tiến Sĩ Mark J Valencia. Việt Nam có vùng Đặc quyền Kinh tế EEZ rộng 722338 km2.
Luật biển UNCLOS quy định Thềm Lục Địa tính từ đường cơ sở không được vượt quá 350 hải lý (648,2 km) [7] hoặc cách đường đẳng sâu 2500 mét một khoảng cách không vượt quá 100 hải lý (185,2 km).
Nếu nhận Hải Phận 350 hải lý, Việt Nam phải tuân thủ các quy định cụ thể để vẽ xác định đường ranh giới ngoài của Thềm Lục Địa sao phù hợp Luật Biển, rồi chuyển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa duyệt, chấp thuận đệ trình lên Đại Hội đồng của Công Ước UNCLOS.
Chi tiết việc mở rộng Hải Phận quá 200 hải lý này còn có thêm 2 điều kiện nữa là :
 Quốc gia phải xác định rõ tọa độ, thông báo các thông tin tính toán cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa với hạn cuối cùng là năm 2009.
Quốc gia có nghĩa vụ đóng góp tài chính hay hiện vật cho việc khai thác các tài nguyên phi sinh vật của phần biển nằm ngoài phần Thềm Lục Địa cơ bản (200 hải lý đầu).
Tài liệu lưu trữ tại Liên Hiệp Quốc cho đến nay chưa ghi nhận Việt Nam có làm như vậy hay không ? Trong khi đó, hạn kỳ trình Ủy Ban Ranh Giới của LHQ đã gần kề.
maritime zone











Biểu thị Nội Hải , Lãnh Hải, Vùng ĐQKT chuẩn, Vùng ĐQKT nối dài ra 350 hl và Thềm Lục Địa theo 2 tài liệu :

Trái : Quốc gia Úc Đại Lợi, Phải : Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Liên hệ Vùng ĐQKT nối dài với Hoàng Sa & Trường Sa
Theo tấm bản đồ của Tiến Sĩ Mark J. Valencia thuộc Viện East West Center, Hawaii, tính từ bờ biển trở ra, Việt Nam có vùng ĐQKT rộng 722,338 km2. Nhưng Việt Nam còn sở hữu Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo này có nhiều phần nằm ngoài giới hạn 350 hải lý. Hải Phận Việt Nam đương nhiên bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa với vùng ĐQKT nới rộng nói trên. Tổng cộng, Hải Phận nước ta phải rất lớn. Vùng nước (waters) một triệu km2 chắc là tính như vậy chăng ?
Cũng theo đúng luật UNCLOS, TC không có điều kiện để tuyên bố việc nối dài Hải Phận như vậy. Phía bắc của Hoàng Sa có một vùng biển sâu (through) ngăn chận Thềm Lục Địa của họ. Thêm một rãnh biển thứ hai còn sâu hơn nữa chạy dài ở phía bắc Trường Sa. Bản đồ đáy biển của họ cũng phải vẽ rõ ràng như thế !
Phi Luật Tân cùng trường hợp với TC ; nước này có 2 rãnh biển sâu ngăn chặn là Manila và Palawan, khiến Thềm Lục Địa Phi không chạy được ra khơi [8].
biển đông


















Tấm bản đồ đơn giản này (các đường nét trích từ bản đồ Valencia) cho thấy :
(1) trầm tích từ VN tích tụ rất xa ngoài khơi,
(2) vùng ĐQKT 200 hải lý,
(3) vùng ĐQKT 350 hải lý tương ứng với 2 Quần Đảo Hoàng Sa Trường Sa.
Địa điểm nào trong Hải Phận Việt Nam
TC đã chiếm các đảo Hoàng Sa, Trường Sa. TC đã đánh chìm chiến hạm, giết người Việt Nam cả lính lẫn cả dân lành vô tội. TC vẽ bản đồ Lưỡi Rồng 9 gạch từ năm 1947, âm mưu chiếm đoạt Hải Phận, sở hữu toàn thể Biển Đông.
Năm nay 2007, TC vẫn tuyên bố 80 % Biển Đông hình Lưỡi Rồng U shape với bản đồ 9 gạch là của họ. Nguy cơ Việt Nam mất thêm đảo và Hải Phận Biển Đông cũng còn nguyên đó !
TC đã thành công trong việc chiếm đoạt hàng chục ngàn km2 trong Vịnh Bắc Việt. Bản đồ vùng nước khu phía Bắc rõ ràng cho thấy Đảng Công Sản với Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Quốc Hội bù nhìn của họ cam tâm dâng biển cho kẻ thù của dân tộc. Những chuyện lộn xộn về biển với TC đã có nhiều và sẽ còn tiếp tục. Địa điểm này hay địa điểm kia có nằm trong Hải Phận Việt Nam hay không ? Chúng ta cần phải có tấm bản đồ Hải Phận mới có thể xác nhận được.
biển đông


















Vùng biển TC cướp đoạt và Việt Công ký kết chấp nhận. Trước đây, năm 1887 đã có đường Đỏ (KT 108 độ 03' Đông) phân chia. Theo Luật Biển thì ranh giới là trung tuyến giữa hai bờ biển (và giữa 2 đảo Bạch Long Vĩ / Hải Nam). TC không cần luật lệ, nay đã lấn sâu vào sát đất liền Việt Nam (đường 21 điểm).
Công việc vẽ bản đồ Đất Nước (gồm cả Hải Phận) là bổn phận của chính quyền. Ngay khi vào học lớp Vỡ Lòng hay Đồng Ấu gần trăm năm trước, học trò Việt Nam nào cũng thấy tấm bản đồ nước ta trên vách tường. Ranh giới "Đất" như vậy đã có sự xác định từ lâu, còn ranh giới "Nước" cho đến hôm nay vẫn chưa ai nhìn thấy tấm bản đồ nào !
Mọi tài liệu về địa lý, chính trị, giáo dục trong nước Việt nam đều đã xác quyết vùng Hải Phận Việt nam rộng lớn tới 1 triệu km2, tức gấp 3 lần diện tích đất liền. "Nhà Nước đã và đang cố gắng vẽ địa đồ chữ "S nhỏ 329560 km2" cho thêm chính xác. Bản đồ chữ "S lớn 1329560 km2" và bản đồ Hải Phận Việt Nam 1000000 km2 tức gấp 100 lần vùng biển đã mất cho TC cũng phải vẽ và cho nhân dân biết để cùng nhau bảo toàn Đất Nước mà Tổ Tiên Việt Nam để lại.
Vẽ Bản đồ Hải Phận Khó khăn Lắm Sao ?
Việt Nam đã công bố nhiều quyết định về Hải Phận, trong đó văn kiện căn bản nhất về Đường Cơ Sở và Nội Hải  226000 km2 có trình Liên Hiệp Quốc.
Tuy vậy nếu lục lọi hồ sơ của các Cơ Quan liên hệ tới Luật Biển thì người ta không thể tìm thấy bất cứ một giấy tờ chính thức nào liên hệ rõ ràng tới diện tích đất nước1329560 km2 hay 1000000 km2 của phần nước tức Hải Phận Việt Nam. 
bản đồ chữ S, bản đồ biển đông
Những đường cơ sở (baselines) của duyên hải Việt Nam tuyên bố ngày 12/11/1982. Nội Hải  Việt Nam 226000 km2 gồm hai khu vực ranh giới lịch sử trong vịnh Bắc Việt, vịnh Thái Lan và khu vực biển nằm bên trong những đường cơ sở.
Việc vẽ bản đồ Hải Phận không khó khăn gì cả đối với những “tay chuyên nghiệp”. Việt Nam lại may mắn có nhiều người “thợ vẽ” như vậy trong hàng ngũ lãnh đạo tối cao của “Đảng và Nhà Nước” đương thời. Nếu họ chịu làm thì thật may mắn cho Tổ Quốc Việt Nam.
Trước đây nhiều năm, chúng tôi lấy tư cách là một người Việt Nam muốn “bảo toàn lãnh thổ” đã mạo muội viết rằng : Chúng ta có thể đề nghị, thỉnh cầu các Ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh (vốn là Học viên Trường trung cấp nông lâm, từng vẽ và sử dụng bản đồ nông lâm) với Chủ tịch Nước Trần Đức Lương (2) (từng học sơ cấp, học bổ túc trung cấp địa chất, vốn là hoạ viên chuyên nghiệp của Nhà Nước) vẽ hay chỉ thị nhân viên vẽ ngay Bản Đồ hình chữ "S lớn 1329560 km2" và bản đồ Hải Phận Việt Nam 1000000 km2 (gấp 3 lần lãnh thổ) mà các Ông và Nhà Nước đã công bố từ lâu, trước khi quá muộn.
Quá dễ ! Vạch ra Là Có Bản đồ
Sự kiện Nhà nước CSVN đã tồn tại hơn 60 năm mà không vẽ bản đồ Hải Phận” cho thấy việc vẽ này thật khó khăn ra sao ? Đảng và Nhà Nước rồi sẽ phải trả lời trước lịch sử ... mà “lịch sử thì rất công minh và nghiêm khắc đối với bất cứ ai”.
Bỏ qua chuyện khó khăn không làm đó, người ta đọc được một bài viết mà chúng tôi tạm gọi là “Nhất điểm Lương tâm Đài Loan”. Chuyện đáng suy ngẫm này nói về việc vẽ bản đồ Hải Phận 4 triệu km2 (lấn vào sát bờ biển Việt Nam) bằng cách gạch ra 9 nét của người Tàu lại dễ dàng như thế nào ? 
biển đông

















Bản đồ 9 gạch của TC (trái) và 8 gạch của Đài Loan (phải). Xem ra TC còn tham lam hơn “Tàu Dân Quốc” . Khi vẽ Hải Phận khơi khơi như vậy từ 1947, họ khởi sự âm mưu chiếm đoạt hết Biển Đông.
Chính "đối thủ" Đài Loan trong vụ tranh chấp Biển Đông đã làm thế giới luật gia ngạc nhiên vì một vài học giả của họ đã lên tiếng xin rút lại những đòi hỏi quá đáng về chủ quyền trên biển lúc trước. Xin kể một chút dài dòng về chuyện “nhất điểm lương tâm” này :
Trước hết là bài viết Taiwan's South China Sea Policy của Cheng yi Lin, thuộc Học viện Academia Sinica, Taiwan : nói về sự mềm dẻo của Đài loan, không mang tính chất bạo lực tại Biển Đông. Họ chỉ lo củng cố, phòng thủ độc nhất một đảo là Thái Bình mà họ liên tục trú đóng ngay sau Thế Chiến II đến nay. (Tạp chí "The Asian Survey" Vol XXXVU, No 4, April 1997 : 336-339).
Ngoài ra có một thông tin quan trọng ít người được biết trước đây. Trong bài báo "U shape, China's 'Historic Waters' in the South China Sea : An Analysis From Taiwan, ROC”. 2 Giáo sư : Yann Huei Song cũng của Học Viện Academia Sinica, Taiwan và Peter Kien Hong Yu của Viện Đại Học Tôn Dật Tiên đã phát biểu rằng : "Kể từ nay, Đài Loan sẽ không còn chấp nhận việc nắm chủ quyền toàn thể vùng "Chữ U" như là một hành động hợp pháp mà chính Đài Loan đã đòi hỏi trước kia. Nói theo tính cách chiến lược, người Đài Loan không còn cần phải đóng vai trò “Kẻ Ác” nữa trong khi TC đã muốn độc quyền làm kẻ xấu “Bad Guy" [9] (Tạp chí "The Asian Review" Vol XII, No 4, Winter, 1994, các trang 83-101).
“Hành động hợp pháp mà chính Đài Loan đã đòi hỏi trước kia” là gi ?
Đó là cách vẽ khơi khơi “bản đồ xâm lược” hình Lưỡi Rồng, U Shape hay Vùng 9 gạch” từ 1947 thời Tàu Dân Quốc. Để giúp mọi người như chúng ta có thể tìm hiểu thêm, hai Giáo Sư Yann Huei Song, (Academia Sinica, Taiwan) và Peter Kien Hong Yu (National Sun Yat sen University) đã truy nguyên nguồn gốc câu truyện xảy ra từ đâu. Hai người chính gốc Tàu này cũng không hiểu nổi nguyên do tại sao và sự suy luận mà đồng bào của họ ở Hoa Lục thế nào mà sản sinh ra một thứ chuyện kỳ quái lạ lùng như vậy. Hai Ông này đề nghị chúng ta đi tìm người vẽ ( !) ra đường chữ U đó để hỏi xem tại sao anh ta làm như vậy ? Anh ta còn sống ở Nam Kinh. Trong Footnote số 6 của bài viết, các tác giả ghi chú thêm tài liệu của Giáo Sư Fu, nguyên văn như sau : “The question of the exact purpose of the "U" shape is unknown. The person who helped draw the line is reported to still be living in Nanjing, China. If the person is found, the question of why the line was drawn in such a way may be answered”. See also Fu, A Study of the Legal Status of the ROC's Historical Waters.
Đi tìm Bản đồ Hải Phận
Truy lùng sách vở tài liệu và trên mạng lưới điện toán toàn cầu, người ta tìm thấy nhiều bản đồ được vẽ một cách phỏng chừng bởi những người nước ngoài. Cá nhân chúng tôi cũng từng vẽ một số sơ đồ với các đường ranh giới Hải Phận kinh tế theo nguyên tắc Luật Biển Liên Hiệp Quốc. Những bản đồ Hải Phận dựa theo một số lý lẽ chủ quyền của các quốc gia liên hệ tới Biển Đông đã được chúng tôi trình bày trong cuốn sách "Địa Lý Biển Đông Với Hoàng Sa, Trường Sa" từ năm 1995 [10].
Sau đây là một số đồ hoạ, mời Quý độc giả xem qua để biết.

(1) Bản Đồ Tổng Quát Biển Đông với những vùng Hải Phận tranh chấp. Các ranh giới bao quanh Đài Loan, Pratas, Hoàng Sa, Trường Sa trong giả thuyết các quần đảo này đứng riêng rẽ độc lập.
bản đồ biển đông


















(2) Hải Phận Kinh Tế EEZ Của Việt Nam trong 2 giả thuyết :
- tối thiểu khi mất hết biển cho Tàu và các nước láng giềng
- tối đa trong giả thuyết Việt Nam sở hữu cả 2 quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, và không có sự tranh chấp Hải Phận với các quốc gia lân bang. Trường hợp này VN sẽ sở hữu một Hải Phận gấp 3 lần lãnh thổ.
Dựa trên một số luận án về Hải Phận và sơ đồ khai thác dầu khí, chúng ta có thể ước đoán diện tích ĐQKT một triệu km2 như vậy chăng ?
bản đồ biển đông


















Hải Phận Việt Nam. Dựa trên một số luận án về Hải Phận và sơ đồ khai thác dầu khí, chúng ta có thể ước đoán diện tích ĐQKT một triệu km2 như vậy chăng ?
(3) Hải Phận Kinh Tế EEZ Của TC trong 2 giả thuyết :
- tối thiểu khu (1) khi Đài Loan đứng độc lập và Việt Nam kiểm soát cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Nước Tàu với dân số gần 1/4 nhân loại nhưng Hải Phận kinh tế EEZ không hơn Việt Nam bao nhiêu.
- tối đa nếu hoàn thành được mộng xâm lược, Hải Phận vùng Nam Hải của họ tăng lên 5, 6 lần.
Hải Phận mà TC hiện đang đòi hỏi thật quá đáng, kéo dài tới nhiều ngàn km rất xa lãnh thổ của họ.
bản đồ biển đông

















(4) Hải Phận EEZ Của Các Nước Việt Nam, TC, Đài Loan, Phi Luật Tân, Mã Lai Á & Brunei trên Biển Đông trong giả thuyết không có các quần đảo Hoàng Sa/ Trường Sa.
TC quyết liệt ngăn chặn mọi đề nghị, cho dù bằng cả biện pháp bạo lực quân sự.
bản đồ biển đông

















(5) Hải Phận EEZ Của Việt Nam Nếu Có Đảo Tri Tôn. Tuy Tri Tôn (của VN bị TC cưỡng chiếm tháng 04/1974) chỉ cách bờ Cù lao Ré có 121 hl. nhưng về ranh giới EEZ, đảo này chiếm vị trí quan trọng. Đảo Tri Tôn kết hợp với đảo Song Tử Tây (CHXHCN Việt Nam đang chiếm đóng) cho Việt Nam lý lẽ để sở hữu thêm một vùng Hải Phận rộng lớn, diện tích không kém lãnh thổ VN trên lục địa bao nhiêu.
Bản đồ phía dưới cho thấy tương ứng mật thiết giữa đảo Tri Tôn trong Biển Đông liên hệ với Song Tử Tây trong giả thuyết phân chia Hải Phận.
bản đồ biển đông

















(6) Bản đồ của Frédéric Lasserre
Frédéric Lasserre sưu tầm được một số hoạ đồ Hải Phận của Việt Nam trong sách “Le Dragon Et La Mer. Stratégies Géopolitiques Chinoises En Mer De Chine du Sud”, L'Harmattan xuất bản, Montréal /Paris, 1996. Kèm đây là một trong những tấm bản đồ đó, trình bày nơi trang 190 của cuốn sách trên.
bản đồ biển đông


















Có lẽ những đường vẽ nằm phía ngoài cùng (bao trùm Hải Phận hai Quần đảo Hoàng Sa Trường Sa), cho Việt Nam một vùng Hải Phận ĐQKT lớn nhất, lên tới 1 triệu km2 (?)
Bản đồ Nước Việt Nam với nhiều Dấu Hỏi
Dù có tiếp tục đoán mò, đoán già hay đoán non mấy đi nữa, chúng ta cũng không đi xa khỏi các giả thuyết. Sau khi tìm kiếm chúng tôi xin gom lại những giả thuyết này, suy đoán và vẽ những đường biên lên một tấm bản đồ, trình bày cuối bài viết. Những vùng Hải Phận Ngọai bang đang khai thác hay đã xâm chiếm (mà Nhà Cầm quyền Hà Nội không chính thức công bố chủ quyền) được đánh dấu bằng những dấu hỏi ... Vì Cộng Sản giữ im lặng nên những sự nghi ngờ cãng gia tăng.
Xin Quý Vị độc giả lưu tâm đến 2 mũi tên đỏ. Mũi tên phía Bắc nói lên ý đồ của TC từ Vịnh Bắc Việt chẻ xuống và mũi tên phía Nam TC từ ngoài khơi Phú Khánh / Cù Lao Thu / Bãi Tứ Chính cắt ngược lên. Âm mưu này, nếu thực hiện được, sẽ ngoạm đứt ¾ Hải Phận của ta và đất nước hình chữ S lớn sẽ bị mất trọn cái bụng.
Học trò Tô Màu 8 gạch hay 7 gạch trên Bản đồ
Với tham vọng quá lớn của TC, Biển Đông sẽ càng trở nên sóng gió. Ai có thể vẽ ra được bản đồ ranh giới Hải Phận thực sự thuộc ai trong tình hình quá rắc rối như lúc này ?
Ta không cần chờ đợi ai đó ... Thế nhưng Việt Nam có thế vững chắc của lẽ phải về chủ quyền Hải Phận theo UNCLOS như mọi quốc gia khác. Nước ta có chủ quyền không thể chối cãi được trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta phải vẽ bản đồ Hải Phận Việt Nam bao trùm 2 quần đảo trên.
Cho dù nhỏ tuổi nhất, học trò vườn trẻ và mẫu giáo người Việt Nam nên cùng nhau tô màu 8 gạch hay 7 gạch trên bản đồ biểu thị cho một triệu cây số vuông – 1000000 km2 biển nước quê hương.  
Kết luận
Như vậy, chúng tôi đã “liều qua mặt” Nhà Nước, mạo muội trình bày một số bản đồ Hải Phận kiểu "giả thuyết", có cái mới cái cũ như trên. Để chấm dứt bài này, người viết mong mỏi sớm thấy một bản đồ chính thức cho quốc gia Việt Nam chúng ta trước khi quá muộn, làm mất đi phần gia tài thiêng liêng Cha Ông để lại.
đất nước và hải phận việt nam

















Vũ Hữu San
Quân sử Việt Nam

 

 NHỮNG KẺ CƯỚP - MỘT CÔNG ĐÔI VIỆC!

Qlb - Ngân hàng HBB đã vướng vào khoản cho Vinashin vay hơn 3.000 tỷ đồng. Tưởng rằng sẽ được Thủ Tướng châm chước ... Ai ngờ, sự thật phũ phàng, càng dính đến Vinashin thì càng bị tiêu diệt nhanh để xoá dấu vết. HBB vừa bị mất hơn 2000 tỷ đồng xoá nợ cho Vinashin theo chỉ đạo của Thủ Tướng qua văn bản Thống đốc Nguyễn Văn Bình, vừa phải sáp nhập vào ngân hàng khác.  Từ món nợ trên 3000 tỷ, bỗng dưng mất trắng hơn 2.000 tỷ và Thống đốc Bình danh chính ngôn thuận thì làm như vô can: "Cho phép  HBB tìm ngân hàng để sáp nhập"! Song thực chất chưa có một ngân hàng nào được tự mình quyết định vận mệnh của mình. Bất cứ ngân hàng nào muốn sáp nhập với ai đều phải xin và chỉ khi thống đốc Bình 'gật đầu' thì 'các ngân hàng như những đôi trẻ đã được gả ép, chỉ còn nhắm mắt đưa chân'...  Mỗi cái gật đầu như vậy sẽ tiêu tốn hàng ngàn tỷ! HBB chẳng cần phải tìm đâu xa, đã có SHB chực chờ sẵn nhảy vào!... Bầu Hiển đã làm được một công đôi việc: Mua lại HBB để sáp nhập vào ngân hàng SHB của mình thì đương nhiên lại chiếm luôn được 78% của Công ty Bình Bình An! Song  Chủ nhân mới của Bình An thật sự là ai? Bầu Hiển chỉ là kẻ giơ mặt ra cho thiên hạ chửi!

Đây là một bằng chứng cho thấy nhóm thôn tính đã lên kịch bản rất chi tiết và từng con mồi đều đã bị săn cho đến khi phải lọt lưới. Tại sao Techcombank và ACB là chủ nợ chính của Công ty Bình An và cũng là kẻ cắt ngang mọi khoản vay đẩy Bình An vào chỗ phải dừng mọi sản xuất vì không có vốn lưu động....- Thực tế chính chủ nhân của Techcombank và bố già Kiên là kẻ thủ ác dồn bà Diệu Hiền đến chân tường ... Những gương mặt bố già Kiên, Sói Nga Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh và cô gái rượu Nguyễn Thanh Phượng đã bị bốc mùi ....  Vì vậy mà Bầu Hiển đứng ra thực hiện khâu thâu tóm để đánh lừa dư luận. Khi mọi việc yên ắng, chủ nhân thật sự của Bình An sẽ chính thưc xuất đầu lộ diện...

 SHB sẽ tham gia tái cấu trúc Bianfishco

Sau khi sáp nhập với Habubank, SHB trở thành cổ đông lớn nhất của Bianfishco với 78% vốn điều lệ. SHB muốn là đơn vị chủ trì tái cơ cấu Bianfishco.
Theo một nguồn tin từ Bộ Tài chính, đầu tháng 6 vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã đề xuất với UBND Tp. Cần Thơ về việc tham gia mua nợ, xử lý tài chính và tái cấu trúc Công ty Thủy sản Bình An (Bianfishco).
Trong văn bản gửi tới UBN D Tp Cần Thơ, SHB nêu rõ, ngân hàng này đã trở thành cổ đông lớn của Bianfishco sau khi sáp nhập với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB). Cụ thể, theo kết quả kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y) về việc soát xét hoạt động của HBB thì HBB đã góp vốn vào Bianfishco là:

- Góp vốn mua 5 triệu cổ phiếu với giá 16.000 đồng/cp, trị giá 80 tỷ đồng;
- Mua có kỳ hạn 25 triệu cổ phiếu Bianfishco, trị giá 125 tỷ đồng;
- Ủy thác đầu tư mua 9 triệu cổ phiếu Bianfishco, trị giá 62 tỷ đồng.
Tính tới thời điểm ngày 29/2/2012, HBB đã nắm giữ 39 triệu cổ phiếu của Bianfishco, trị giá 267 tỷ đồng, tương đương 78%/vốn điều lệ của công ty.
Với lợi thế là cổ đông lớn, lại có tiềm lực về tài chính và có kinh nghiệm trong vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp, SHB muốn được là đầu mối chủ trì tổ chức triển khai tái cấu trúc toàn bộ hoạt động của Bianfishco, bao gồm cả thu xếp tài chính.
Sau khi nhận được văn bản của SHB, UBND Tp Cần Thơ đã có công văn báo cáo và xin ý kiến của Thủ tướng về việc này. Sau khi nghiên cứu đề xuất, cục Tài chính Doanh nghiệp đã trình Bộ về ý kiến trả lời Văn phòng Chính phủ là:
(i) Nhằm tạo điều kiện cho Bianfishco sớm ổn định sản xuất, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động, của nông dân và các bên liên quan, Bộ Tài chính thống nhất để SHB tham gia tái cơ cấu Bianfishco.
(ii) Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thuộc Bộ Tài chính cũng đang phối hợp với Bianfishco và một số chủ nợ để xây dựng phương án tái cơ cấu Bianfishco, nên Bộ đề nghị VP Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng để DATC và SHB phối hợp cùng các chủ nợ nghiên cứu, thống nhất phương án tái cơ cấu Bianfishco.
Cho đến thời điểm hiện tại, SHB có được chấp thuận chủ trì trong việc tái cơ cấu Bianfishco hay không vẫn chưa có câu trả lời.
Thành Hưng
Theo TTVN

TẠI SAO ĐẠI HOC QUỐC GIA HÀ NỘI BỊ 'ĐÁNH'?

Qlb - Những ngày gần đây, nhiều người bất ngờ về cuộc thanh tra Chính Phủ đối với  Đại học Quốc gia Hà Nội và càng bất ngờ hơn với cái kết luận của Thanh Tra Chính Phủ! Song nếu hiểu rõ cội nguồn thì có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời...
Giáo sư Mai Trọng Nhuận - Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐH QGHN), là một người thông thạo Tiếng Anh và tiếng Nga, tư chất sâu sắc, dí dỏm và cũng là một người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đại học của Việt Nam. Từ khi lãnh đạo Đại học QGHN từ năm 2001 với cương vị Phó GĐ và từ 2007 chính thức trở thành Giám đốc ĐH QGHN, ông đã đưa nhiều sáng kiến đóng góp với Chính Phủ để cái tiến chất lượng giáo dục dại học bằng cách giao quyền làm chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt ĐH QGHN đã có nhiều đề án gởi Chính Phủ về việc thành lập các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, cũng như những đóng góp lý luận và thực tiễn vào Luật giao dục Đại học vừa được Quốc Hội thông qua trong kỳ họp thứ 3 vào tháng 6 vừa qua.... Giới chuyên môn đánh giá cao về ông... Nhưng ông có một cái tội - Tội rất lớn là ông là người cùng quê hương với Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang và ông cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình ủng hộ sự đổi mới và chống tham nhũng triệt để của Chủ Tịc nước và Tổng Bí Thư. Chính Đại học QGHN vừa qua là nơi đứng ra tổ chức hội thảo đóng góp sửa đổi hiến pháp, tăng cường quyền lực cho Chủ tịch nước.... Chỉ có bài báo viết về sự kiện này đã bị buộc phải tháo gỡ xuống.... Vậy con người thì  ....
Đến đây, có lẽ chúng ta không còn ngạc nhiên gì với những kết luận của thanh tra Chính Phủ trong giai đoạn Bão đang nổi lên trong chính trường của Việt Nam từ nay đến cuối năm. (Xem bài Bão nổi lên rồi của chúng tôi đăn tải từ ngày 8/6/2012: http://quanlambao.blogspot.com/2012/06/bao-noi-len-roi.html#axzz1zZeaTHsB)

Những diễn biến bất ngờ sau kết luận thanh tra ở Đại học Quốc gia Hà Nội

(Petrotimes) - Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra về việc liên kết đào tạo đại học và sau đại học ở một số trường trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có những dư luận khác nhau về vụ việc này. Bản kết luận thanh tra đã phơi bày chuyện động trời trong vấn đề liên doanh liên kết đào tạo đại học và sau đại học, đồng thời cũng hé lộ nhiều chuyện không ai ngờ.
Diễn biến phức tạp sau một bản kết luận thanh tra
Trong quá trình thanh tra Đại học Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tập trung vào việc liên kết đào tạo đại học, sau đại học cả ở trong nước và với nước ngoài. Ở Đại học Quốc gia Hà Nội, việc liên kết đào tạo được thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm (gọi tắt là ETC – trực thuộc trường).
Thanh tra Chính phủ đã mổ xẻ trên nhiều khía cạnh từ việc ban hành văn bản quản lý đến quá trình thực hiện và việc quản lý tài chính. Bản kết luận thanh tra còn có các kiến nghị nhiều biện pháp xử lý: về công tác quản lý, xử lý hành chính, xử lý kinh tế và cả xử lý về hình sự. (Cụ thể nội dung bản kết luận thanh tra, chúng tôi sẽ đăng tải ở phần sau của bài viết).

Bà Nguyễn Quang Hòa Bình - Giám đốc ETC
Những nội dung thanh tra đã cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý cũng như dấu hiệu bất minh về tài chính. Tuy nhiên, khi những thông tin này vừa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, lập tức vấp phải sự phản ứng từ phía đơn vị được thanh tra: Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, GS Vũ Minh Giang đã trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ông cho rằng, kết luận của Thanh tra Chính phủ đưa ra có nhiều điểm chưa chính xác và mang tính quy chụp.
Ông viện dẫn một số nội dung: Kết luận đưa ra nhận định về việc không thi đầu vào, không công nhận bằng cấp của chương trình liên kết đào tạo… Nhưng bằng cấp của chương trình liên kết đào tạo là do nước ngoài cấp thì phải theo quy định của nước ngoài, chứ không thể lấy quy chế đào tạo của Việt Nam mà áp dụng vào trường đại học nước ngoài. Dẫn quy chế đào tạo của Việt Nam xem xét chuyện đầu vào của trường đại học nước ngoài như vậy không đúng. Quy chế đào tạo của Việt Nam là vận dụng cho Việt Nam chứ không vận dụng cho đào tạo nước ngoài.
Chưa dừng lại ở đó, Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm (ETC) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội còn thông qua Báo Nhân dân để chuyển đơn kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, cho rằng những nội dung trong kết luận của Thanh tra Chính phủ chưa chính xác.
Ngày 21/6, Chánh văn phòng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã có văn bản chính thức lên tiếng về vụ việc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng quá trình thanh tra có dấu hiệu bất thường, không tập trung thanh tra vào công tác quản lý theo đúng nội dung của quyết định thanh tra…
Về ý kiến Đoàn thanh tra không tập trung thanh tra vào công tác quản lý Nhà nước theo đúng nội dung Quyết định số 2229/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ mà chủ yếu thanh tra những vấn đề tài chính, kế toán, kiểm tra tài khoản của ETC và các đối tác của ETC là không đúng. Theo kế hoạch đã được Tổng thanh tra Chính phủ phê duyệt có nội dung xem xét công tác thu chi tài chính trong liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học. Đây cũng là một trong những nội dung về công tác quản lý Nhà nước.
Bản phản hồi của Thanh tra Chính phủ cũng giải thích rõ thông tin ông Vũ Minh Giang trao đổi với báo chí. Cụ thể, ông Giang cho hay về việc trong quá trình thanh tra có rất nhiều dấu hiệu vi phạm nên một đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội đã báo cáo lên Tổng thanh tra và Tổng thanh tra đã có quyết định rút ông Phó đoàn Nguyễn Mạnh Cường về. Sau đó, ông Nguyễn Mạnh Cường sau nhiều lần kiểm điểm đã bị kỷ luật cảnh cáo.
Phúc đáp của Thanh tra Chính phủ cho vấn đề này như sau: “Ông Nguyễn Mạnh Cường – thành viên Đoàn thanh tra có vi phạm quy chế Đoàn thanh tra (nhận một bó hoa, một búp bê và một chai rượu do ông Nguyễn Việt Anh – Phó giám đốc Trung tâm ETC tự mang đến tặng nhân ngày 20/10), Thanh tra Chính phủ đã làm rõ, có quyết định cho thôi tham gia Đoàn thanh tra và xử lý kỷ luật ông Cường. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ mục đích việc đưa quà và kiến nghị xử lý nghiêm”.
Về sự việc này, ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đã thừa nhận: “Sau hai ngày Đoàn thanh tra làm việc tại ETC, tối ngày 19/10/2011, Nguyễn Việt Anh – Phó giám đốc ETC tự tìm đến nhà riêng gọi điện cho tôi ra mở cửa và nói: Tôi trên đường đi làm về mua 2 bó hoa, một bó tặng vợ tôi, một bó tôi tặng cho chị nhà anh (vợ tôi) (có kèm theo con búp bê cho con gái và 1 chai rượu để anh chị uống nhân ngày 20/10)”.
Chưa hết, ông Cường còn “tố” rằng, ETC làm việc này không chỉ một lần mà đã có ý đồ từ trước: “Kịch bản tương tự cũng đã xảy ra với một cơ quan pháp luật khi buổi sáng điều tra viên đến ETC làm việc thì buổi tối ETC đã tự tìm và cử người đến nhà cán bộ này chơi và kèm theo là túi quà; vị cán bộ này do nắm được thông tin từ TTCP về việc như xảy ra với tôi nên ngay lập tức báo cáo với lãnh đạo trực tiếp và hôm sau công bố toàn đơn vị. Một thời gian sau, ETC cũng lại viết đơn phản ánh nhằm dừng cuộc làm việc của cơ quan này nhưng không dám đưa nội dung tặng quà cho cán bộ đó vào đơn”.
Những nội dung này đang được tiếp tục xác minh và có vẻ như vụ việc sẽ không dừng lại ở một kết luận thanh tra đơn thuần. Được biết, ngày 25/6/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã họp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sự thật không ai ngờ về “du học tại chỗ”
Vài năm trở lại đây, đáp ứng “mốt” dùng bằng cấp quốc tế, nhiều trường đại học ở nước ta đã không ngừng liên doanh, liên kết để thu hút học viên du học tại chỗ. Số lượng thì không ngừng tăng, chất lượng thì chưa ai kiểm định được.
Sau quá trình thanh tra việc liên kết đào tạo đại học, sau đại học, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều lỗ hổng, sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đào tạo này. Đầu tiên là tuyển sinh đầu vào sơ sài, chỉ chú trọng yếu tố kinh tế, thậm chí là liên kết đào tạo với các cơ sở có thứ hạng thấp hơn các trường trong nước. Chưa kể đến nhiều dấu hiệu về vi phạm quản lý tài chính cũng được phát hiện.

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trung tâm phát triển mạnh việc liên kết đào tạo đại học và sau đại học
Thanh tra Chính phủ đã nghiên cứu hồ sơ 419 chương trình liên kết đào tạo trong nước tại 18 trường đại học, Cơ quan Thanh tra phát hiện có tới 46,5% chương trình liên kết hệ vừa làm vừa học chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép. Một số trường khi hợp đồng đào tạo không xác định đối tượng tuyển sinh, không quy định cụ thể về trách nhiệm cho đơn vị phối hợp tham gia vào quá trình đào tạo, mời giảng viên, tổ chức đánh giá kết quả các học phần… 5/18 trường không có biên bản ghi nhận về điều kiện cơ sở vật chất cơ sở liên kết, danh sách giảng viên; có 54/419 địa điểm đặt lớp không đúng quy định của Bộ; nhiều trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu cho phép.
“Liều” hơn cả là Trường đại học Vinh trong 3 năm (từ năm 2006 đến 2008) không có danh sách thí sinh dự thi, thông báo tuyển sinh không thể hiện thông tin về lệ phí thi, học phí khóa học.
Việc liên kết đào tạo đại học và sau đại học với nước ngoài cũng bát nháo không kém. Nhiều chương trình liên kết chưa được phép nhưng vẫn thực hiện. Ví dụ: giữa Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM với TEG International College Pte Ltd, Singapore và với Trường đại học Texas; giữa Trung tâm Công nghệ Thông tin Kovit của Trường đại học Kinh tế TP HCM với Đại học Woosong (Hàn Quốc).
Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện 20 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Cơ quan Thanh tra xác định 16 chương trình không có thủ tục xác nhận tư cách pháp nhân của đối tác; 12 chương trình nội dung đề án không đầy đủ.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định cho phép Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm (ETC) được tổ chức, phối hợp đào tạo trình độ đại học và sau đại học không đúng quy định. Lý do Thanh tra Chính phủ đưa ra là trung tâm này không có chức năng thực hiện liên kết đào tạo đại học và sau đại học. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến một loạt những sai phạm khác trong đào tạo và quản lý tài chính.
Chuyện liên kết đào tạo của Đại học Quốc gia thực hiện qua ETC cũng có những chuyện “khó hiểu” như việc liên kết đào tạo với Đại học Griggs, Hoa Kỳ. Griggs được thành lập năm 1990 là trường do Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm (một hệ phái Tin lành của Mỹ) thành lập nhằm đào tạo cho hệ phái tôn giáo này ở tất cả các cấp học từ mẫu giáo đến sau đại học. Các chương trình đào tạo sau đại học chỉ triển khai ở nước ngoài.
Nhiều sai sót khác được phát hiện như nhiều chương trình không tổ chức tuyển sinh, thậm chí, chương trình tuyển sinh của Đại học Griggs cung cấp còn chưa được kiểm định. Trong các chương trình liên kết đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội có đến 11 chương trình không phải viết luận văn, không bảo vệ tốt nghiệp…
Có một “liên minh” ngay trong ETC?
Kết quả kiểm tra cho thấy, ETC thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo với Đại học Griggs và thu được trên 283 tỉ đồng. Việc liên kết thực hiện tại Việt Nam và Đại học Griggs có trụ sở tại Hoa Kỳ nhưng ETC lại thanh toán trên 177 tỉ đồng cho Griggs vào tài khoản Ngân hàng HSBC tại Singapore. Thanh tra Chính phủ cho rằng, đã bước đầu có căn cứ tài khoản này liên quan đến bà Nguyễn Quang Hòa Bình – Giám đốc ETC.
Theo Thanh tra Chính phủ, việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì ông Donal Sahly, người đại diện của Griggs ở Việt Nam có giấy xác lập ủy quyền cho bà Nguyễn Quang Hòa Bình (không có ngày tháng) với nội dung bà Bình là giám đốc một số chương trình liên kết đào tạo, trong khi đó bà Bình là người đại diện cho ETC trực tiếp ký các hợp đồng liên kết đào tạo với Griggs. Bên cạnh đó, các hóa đơn chuyển tiền cho Đại học Griggs không có chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của luật.
Như vậy, có phải là “một mình em đóng cả 2 vai chèo”?
Từ năm 2008 đến 2010, ETC và Griggs không đối chiếu công nợ cuối năm theo quy định. Khó hiểu hơn, ETC chi trả cho Đại học Griggs trên 177 tỉ đồng (khoảng 70% giá trị khối lượng công việc) trong khi đó Đại học Griggs chỉ mới thực hiện được 30-40% khối lượng công việc. Đã vậy, ETC lại chuyển tiền vào một tài khoản trung gian không rõ ràng.
Cơ quan thanh tra còn phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật của ETC. Trên thực tế, ETC vừa tổ chức tuyển sinh, quản lý lớp học vừa ký hợp đồng liên kết tuyển sinh, quản lý, tổ chức lớp học với 6 đơn vị. Xác minh hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục và Du lịch sinh thái (Vietedu) và Công ty Cổ phần Giáo dục tiến bộ Toàn Cầu (đây là 2/6 công ty mà ETC đã ký hợp đồng) cho thấy Ban Lãnh đạo Vietedu đồng thời là cán bộ, viên chức của ETC.
Từ tháng 4/2008 trở về trước, ông Nguyễn Việt Anh là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (ông Việt Anh còn là cổ đông, thành viên Ban Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Giáo dục tiến bộ Toàn Cầu). Từ tháng 4/2008, bà Phạm Mỹ Hạnh (em gái ông Phạm Quang Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính ETC) làm Tổng giám đốc. Thông tin trên trang web của Vietedu lại ghi rõ ông Phạm Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Thành viên HĐQT có Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Quang Thuật, Nguyễn Song Bình (ba người này hiện đồng thời là Phó giám đốc, Trưởng bộ phận của ETC). Ngoài ra, nhân sự chủ chốt của Vietedu còn có Nguyễn Quang Hòa Bình, Phạm Mỹ Hạnh…
Nội dung công việc trong hợp đồng được ETC ký với hai công ty này có nhiều phần việc trùng lặp với nội dung công việc do nhân viên ETC thực hiện. Một số nội dung công việc không có tài liệu chứng minh cho công việc đã được hai công ty này thực hiện. Vậy mà ETC vẫn trả cho hai công ty số tiền 25 tỉ đồng. Liệu có phải những lãnh đạo chủ chốt của ETC đã lập ra các công ty làm sân sau để rút tiền của ETC?
Bất hợp tác với cơ quan thanh tra
Mặc dù có rất nhiều dấu hiệu sai phạm đã rõ nhưng theo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo ETC tỏ thái độ bất hợp tác. Trong quá trình thanh tra làm việc tại ETC, Giám đốc, Phó giám đốc ETC cố tình trì hoãn việc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Thậm chí, ngày 3/11/2011 khi Đoàn thanh tra đang làm việc, Ban Giám đốc ETC đã cho thu những tài liệu mà thanh tra đang nghiên cứu. Ngày 17/11/2011, bà Nguyễn Quang Hòa Bình có công văn yêu cầu một số ngân hàng tạm dừng cung cấp tài liệu cho thanh tra.
Ngoài ra, kiểm tra tại Trường đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phát hiện tại hai lớp đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản lý công (thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của dự án dành cho cán bộ là người dân tộc thiểu số đang làm công tác dân tộc ở các cơ quan) có 15 học viên không thuộc đối tượng được học và hưởng học bổng 9.900USD/học viên.
Trong số các đơn vị cử người đi học sai đối tượng, Thanh tra Chính phủ chiếm số lượng nhiều nhất (4 người) và có cán bộ là con của một vụ trưởng thuộc cơ quan này. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Dân tộc thu hồi kinh phí đã thanh toán cho 15 học viên không đúng đối tượng nêu trên. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm nộp 21,373 tỉ đồng do đã yêu cầu các đơn vị trích nộp trái quy định về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.
Kiến nghị xử lý những sai phạm đã phát hiện tại ETC, Thanh tra Chính phủ cho rằng cần xem xét quyết định không công nhận bằng cử nhân, thạc sĩ do đối tác nước ngoài liên kết đào tạo với ETC. Với những sai phạm có dấu hiệu hình sự thì chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để làm rõ.
Hoàng Thắng
Theo Báo Petrotimes


Những mô thức tham nhũng: Cướp đêm là giặc, cướp ngày là… ai?


Qlb - Đưới đây là những nhân vật mà gia đình Nguyễn Tấn Dũng noi theo!
Tham nhũng đã “đồng hành” với lịch sử chính trị châu Á có lẽ cả ngàn năm, ít nhất từ thời quan lại phong kiến. Tham nhũng đã trở thành một thói xấu có truyền thống. Và bây giờ, nó trở thành thói xấu có… hệ thống! Vấn đề ở chỗ nền tảng chính trị lẫn xã hội châu Á tạo ra quá nhiều kẽ hở cho hành vi tham nhũng (thật ra trò kiếm chác từ vốn vay – viện trợ nước ngoài từng được Ferdinand Marcos tại Philippines áp dụng). Xem lại những vụ việc từng hoặc đang xảy ra càng thấy rõ điều này.
Vũ trụ cũng chẳng bằng cái vung!
Tháng 5/1998, Chính phủ Pakistan ra lệnh phong tỏa số tài sản trị giá 300 triệu USD của gia đình cựu thủ tướng Benazir Bhutto, gồm đất canh tác, 20 tài khoản ngân hàng và 5 nhà máy đường.  Tiến trình điều tra cho thấy chồng bà Bhutto, Asif Ali Zardari, từng chuyển hàng triệu đôla sang các ngân hàng Thụy Sĩ, Anh, Pháp và Mỹ. Qua trung gian 19 công ty trá hình trong Tập đoàn British Virgin Islands, Zardari đã làm chủ 8 bất động sản ở Anh, trong đó đáng kể nhất là khu đất Rockwood rộng 131ha tại Surrey. Dân địa phương (vùng Surrey, Anh) cho biết thêm rằng, khi không mua được hai quán rượu Dog và Pheasant gần đó, Zardari liền cho xây mô hình tương tự ngay trong biệt thự khổng lồ của mình. Ngoài ra, Zardari còn mua hai bất động sản ở Bỉ và hai ở Pháp.


Thoát hẳn tội danh tham nhũng, Asif Ali Zardari hiện ngồi ghế Tổng Thống Pakistan


Tất cả vụ cóp nhặt tài sản này xảy ra vào thời điểm Pakistan đang ôm nhiều món nợ nước ngoài. Loạt bằng chứng cụ thể đã khiến các ngân hàng Thụy Sĩ phong tỏa 17 tài khoản mang tên Bhutto và đối tác của họ. Cụ thể, Zardari đã tư túi như thế nào? Văn phòng Trách nhiệm (chuyên điều tra các vụ tham nhũng) cho biết, Zardari đã rút rỉa tiền nhà nước qua đủ các thương vụ như mua máy bay, tàu ngầm, vàng và thậm chí phân bón. Một nhân viên từ Văn phòng Trách nhiệm còn cho biết thêm 5 ông trùm ma túy (đều được dẫn độ sang Mỹ) từng khai Zardari có liên quan đến buôn lậu ma túy! Ngoài ra, còn có vụ dính líu Zardari vào quy kết rửa tiền thông qua Addul Razzak Yaqub (tay buôn vàng Pakistan làm ăn tại Dubai). Yaqub được hưởng chế độ độc quyền nhập khẩu vàng vào Pakistan, đổi lại, Công ty vàng ARY Traders của Yaqub sẽ xây “kênh” rửa tiền cho Zardari…
Còn nhiều chuyện liên quan gia đình bà Benazir Bhutto nhưng kể thêm chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi tháng 11/2004, Zardari đã được tha và hồ sơ tham nhũng về ông gần như chìm xuồng một cách không thể hiểu. Sau thời gian lưu vong ngắn ở Dubai, Zardari trở về nước tháng 12/2007 sau khi vợ ông bị ám sát. Với tư cách đồng Chủ tịch PPP (đảng Nhân dân Pakistan), Zardari tranh cử và chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử 2008 rồi trở thành tổng thống đến nay. Tất nhiên hồ sơ tham nhũng của ông đã bị cho chìm xuồng!
Xem lại hồ sơ ông Suharto, càng rợn tóc gáy về những gì ông đã tư túi và bòn rút kinh tế đất nước. Ngày 8/8/2000, Chính phủ Indonesia chính thức khởi tố cựu Tổng thống Suharto, buộc ông tội tham nhũng hơn 500 triệu USD, trong cáo trạng 45 trang cùng hai thùng hồ sơ nộp lên Tòa án Nam Jakarta. Gia sản nhà Suharto theo điều tra riêng của báo Time là 15 tỉ USD và Suharto là nhân vật tham nhũng nghiêm trọng nhất lịch sử chính trường thế giới!
Dẫn theo Cơ quan Đất đai quốc gia (Indonesia) và tạp chí Properti Indonesia, báo Time cho biết, Suharto và gia đình ông sở hữu khoảng 3,6 triệu hécta bất động sản tại Indonesia (lớn hơn nước Bỉ), trong đó có 100.000m2 khu vực văn phòng tại Jakarta và gần 40% tỉnh Đông Timor. 6 người con của ông giữ cổ phần trong ít nhất 564 công ty nội địa, chưa kể nhiều công ty nước ngoài rải rác từ Mỹ đến Uzbekistan, Hà Lan, Nigeria và Vanuatu. Ngoài khu săn bắn trị giá 4 triệu USD ở New Zealand và nửa cổ phần trên chiếc du thuyền trị giá 4 triệu USD cắm ngoài khơi Darwin (Australia), cậu Hutomo Mandala Putra “Tommy” còn giữ 75% trong một sân golf 18 lỗ cùng 22 căn hộ sang trọng tại Ascot (Anh). Tổng tài sản của Tommy trị giá khoảng 800 triệu USD. Tommy, nổi tiếng trong làng bài bạc, từng thua sạch 1 triệu USD trong một lần ngồi sòng. Bambang Trihatmodjo, cậu con thứ ba, có một căn nhà 8 triệu USD tại Singapore và một căn nữa trị giá 12 triệu USD tại Los Angeles, cách không xa căn 9 triệu USD của người anh Sigit Harjoyuanto. Cô con gái đầu lòng Siti Hardiyanti Rukmana “Tutut” từng sở hữu nguyên một chiếc Boeing 747-200, cạnh những chiếc khác của gia đình (gồm một DC-10, một Boeing 737, một Challenger 601 và một BAC-111 – chiếc từng thuộc đội chuyên cơ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II). Tổng tài sản của bà Tutut ước chừng 700 triệu USD, có một căn nhà tại Boston (Mỹ) và một căn nữa ở Quảng trường Hyde Park (Anh)…
Thể chế gia đình trị của nhà Suharto thật đáng được xem là mô hình “tội phạm chính trị”. Nền tảng tài sản gia đình Suharto nằm ở các yayasan (do tổng thống thành lập), đóng vai trò như tổ chức từ thiện, dựng nên bệnh viện, trường học và giáo đường Hồi. Theo George Aditjondro – nhà xã hội học thuộc Đại học Newcastle (Australia), có 97 tổ chức như vậy, do Suharto làm chủ, cùng vợ (mất năm 1996), thân nhân bên vợ ở vùng quê, anh em họ của ông, 6 người con ruột và các dâu rể, bằng hữu thân tín… Các tổ chức trên thu lợi từ những “đóng góp tình nguyện”. Bắt đầu từ năm 1978, tất cả ngân hàng nhà nước đều phải nộp 2,5% lợi nhận cho hai tổ chức Dharmais và Supersemar – theo cựu Tổng chưởng lý Soedjono Atmonegoro. Sắc lệnh 92 ban hành năm 1996 còn buộc các công ty thu nhập hơn 40.000USD/năm phải nộp 2% cho tổ chức xóa đói giảm nghèo tên Dana Sejahtera Mandiri (luật này đã bị bãi bỏ vào tháng 7/1998). Sau khi Suharto rời ghế Tổng thống, tổng chưởng lý Soedjono Atmonegoro khi xem xét sổ sách của bốn yayasan lớn nhất đã nhận thấy “Suharto từng chuyển tiền (từ các tổ chức từ thiện trên) cho con cái và bạn bè ông ta”. Không chỉ tham nhũng, Suharto còn gây nhiều bất an cho đời sống dân chúng. Khi xây một nông trại tại Tây Java năm 1973, ông đã giải tỏa 5 ngôi làng trên diện tích hơn 751ha.
Theo hồ sơ chính phủ, Suharto đã bồi thường tổng cộng 5.243USD nhưng vài dân làng kể họ không nhận được gì. Năm 1996, một công ty của Tommy cũng buộc dân làng tại Bali quảy gánh ra đi để xây một khu nghỉ mát 650ha. Hasan Basri Durin – Chủ tịch Cơ quan Đất đai quốc gia kiêm Bộ trưởng Đất đai – cho biết, gia đình Suharto thường bồi thường đất chiếm hữu bằng đậu phộng chứ không phải tiền mặt! Theo Time, có hai yếu tố khiến Suharto dễ dàng tham nhũng. Yếu tố thứ nhất là vị trí ngôi sao khi thăng khi giáng của kinh tế Indonesia, khiến các công ty nước ngoài có lúc rất hăm hở đổ vốn vào. Ngân hàng Thế giới cho biết, từ năm 1988 đến 1996, Indonesia nhận hơn 130 tỉ USD đầu tư nước ngoài. Yếu tố thứ hai là “bọn trẻ” – những người con của Suharto mà người nào cũng biết “ăn”. Vương quốc của Tutut là Tập đoàn Citra Lamtoro Gung chuyên xây cầu đường. Đến giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, các con lộ do Citra Lamtoro Gung xây đã đem về cho Tutut 210.000USD/ngày. Tutut còn nắm cả ngành viễn thông, ngân hàng, đồn điền, nhà máy xay bột, khai thác lâm sản, nấu đường…
Tính chất nhiều vụ điều tra tham nhũng châu Á là người ta thường vì lý do này khác hoặc thậm chí cố tình, kéo dài tiến trình điều tra rồi làm mờ đi để cuối cùng khiến nó biến mất khỏi quan tâm của dư luận. Vụ Suharto chẳng hạn. Cho đến trước khi chết ngày 27/1/2008, Suharto chưa hề được chính thức truy tố tội danh tham nhũng, dù Susilo Bambang Yudhoyono từng hứa phanh phui đến nơi đến chốn khi đắc cử tổng thống. Hơn nữa, cậu ấm Tommy thoạt đầu bị xử 15 năm tù, nhưng tháng 6/2005 lại được tuyên giảm còn 10 năm. Và những nhân vật khác, đặc biệt Tutut, gần như cũng chẳng bị công tố viên chạm đến – một kiểu đánh trống bỏ dùi quen thuộc trong các vụ án tham nhũng châu Á!
Một tội ác của mặt trái quyền lực
Có nhiều kiểu tham nhũng. Cách của cựu Tổng thống Philippines Joseph Estrada là một trường hợp “ăn” tinh vi. Tháng 3/2006, Estrada ra tòa, với qui kết đút túi khoảng 77-80 triệu USD tiền hối lộ từ công nghiệp cờ bạc phi pháp, gian lận thuế và “ăn hoa hồng” (cất trong tài khoản dưới tên trương mục “Jose Velarde”). Kẻ cáo buộc Estrada không ai khác hơn là bạn thân Luis Singson – Thống đốc địa phận Ilocos Sur thuộc Luzon. Singson khai rằng, trong hơn 22 tháng (từ tháng 11/1998), ông đã chi cho Estrada tổng cộng 11,7 triệu USD (2,8 triệu USD tiền thuế của vùng Ilocos Sur và gần 8,9 triệu USD tiền từ kinh doanh trò bài bạc jueteng (tất cả tính ở tỉ giá 46,5 peso/USD). Ngày 27/1/2001, Hải quan Philippines từng tịch thu số tiền mặt trị giá 11 triệu USD tình nghi do Joseph Estrada tính tuồn ra nước ngoài.

Năm 2004, bà Tutut Suharto thậm chí còn định tranh cử tổng thống
Số tiền khổng lồ nằm trong hơn 20 túi niêm phong nặng tổng cộng gần 300kg đã được sắp xếp lên đường sang Hongkong với điểm dừng là Ngân hàng Mỹ (Bank of America). Tổ chức Những người tình nguyện chống tội phạm và tham nhũng Philippines (VCC) cho rằng, đó chính là số tiền mà Estrada tính mang ra nước ngoài trước khi trốn lưu vong. VCC cho biết thêm, một chuyến hàng lên đường ngày 26/1/2001 đã mang theo lượng tiền lớn chưa xác định và ba chuyến hàng khác cũng đã khởi hành vào tuần trước đó. Báo chí Philippines cho biết, Estrada cùng thân nhân đã có cổ phần trong 68 công ty mà 11 trong số đó được thành lập từ khi Estrada lên ghế tổng thống ngày 30/6/1998 đến khi bị lật đổ ngày 20/1/2001. Tuy nhiên, tương tự trường hợp Suharto, vụ xử Estrada chỉ mang tính hình thức. Năm 2007, đương sự bị xử tội tham ô nhưng rồi sau đó được Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo ân xá. Đương sự thậm chí còn ra tranh cử tổng thống năm 2010 (thất bại trước thượng nghị sĩ Benigno Aquino)!
Không riêng gì nước nghèo. Nước giàu cũng nhan nhản tham nhũng, đơn giản bởi tham nhũng là tội ác của mặt trái quyền lực chính trị. Đầu tháng 2/2004, Kim Hong-up – con trai cựu Tổng thống Kim Dae-jung – bị xử 10 tháng tù tội nhận 300 triệu won hối lộ vào năm 1998 để giúp một công ty khai thác than giành được hợp đồng nhà nước. Kim Hong-up bị cáo buộc dùng ảnh hưởng chính trị của bố để gây sức ép cho các đối tác kinh doanh và nhận hối lộ. Tiến trình điều tra bắt đầu sau khi Kim Hong-up bị bắt vào ngày 21/6/2002 với tội danh nhận hối lộ ít nhất 2,28 tỉ won (1,9 triệu USD). Theo điều tra của Văn phòng công tố tối cao (SPPO), Kim Hong-up từng nhận 750 triệu won từ (cựu) Phó chủ tịch Lee Jae-kwan của Tập đoàn Saehan Group để giúp nhân vật này tránh rơi vào lưới điều tra của Văn phòng công tố Seoul với tội danh làm sai lệch tài khoản công ty. Tờ Korea Herald cho biết thêm Kim Hong-up đã yêu cầu Kim Sung-hwan – một trong những người bạn của mình – đến gặp một viên chức công tố cấp cao xin không bắt Lee Jae-kwan. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, khi ngay cả nhóm chống tham nhũng của Văn phòng tổng thống cũng bị điều tra vì người ta nghi rằng lực lượng này từng cố tình cản trở quá trình điều tra vị Chủ tịch Tập đoàn nhà ở quốc gia Hàn Quốc, theo lệnh của Kim Hong-up!
Không chỉ Kim Hong-up, cậu út Kim Hong-gul của Kim Dae-jung cũng không trong sạch. Tháng 6/2002, Kim Hong-gul chính thức bị kết tội, với tội danh nhận hối lộ từ một công ty cá cược thể thao và nhiều công ty xây dựng. Tổng cộng, Kim Hong-gul “nuốt” 2,35 tỉ won (khoảng 2 triệu USD) bằng tiền mặt, chi phiếu và cổ phần (trong Công ty cá cược thể thao Tiger Pools International-TPI). Như anh mình, Kim Hong-gul cũng “giao dịch” thông qua một trung gian mà người này là Choi Kyu-sun, một trong những gương mặt “mốc” trong chính trường Hàn Quốc, nổi tiếng là chuyên gia móc ngoặc tham nhũng. Cái tên Choi Kyu-sun hồi trung tuần tháng 5/2002 đã làm chấn động dư luận Hàn Quốc khi báo chí phanh phui rằng ông nắm rõ những vụ ăn chơi của cậu út Kim Hong-gul; và theo bài viết của phóng viên Korea Herald Shin Yong-bae thì Cơ quan Cảnh sát quốc gia lẫn Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc từng thảo luận kế hoạch giúp Choi Kyu-sun trốn ra nước ngoài để ông không thể khai những vụ ăn chơi đổ nợ đổ nần của Kim Hong-gul, cùng các vụ tham nhũng dính dáng toàn gương mặt tai to mặt bự!
Tư duy và ảnh hưởng từ văn hóa
Nhật cũng từng chấn động với các vụ án tham nhũng. Nhà bình luận Takashi Koyo (báo Japan Times) cho rằng, một trong những yếu tố chính cho “xu hướng” tham nhũng ở Nhật là sự suy thoái xã hội và đạo đức. Giới trẻ mặc sức thụ hưởng và thế hệ mới sinh ra thời hậu chiến đã không chút ý thức về giai đoạn trầm luân thống khổ mà cha ông họ trải qua vào giữa thế kỷ XX. Đó là nguy hiểm tiềm tàng của một sự thờ ơ truyền thống và giá trị văn hóa. Tuy nhiên, bản thân một số tư duy mang tính văn hóa truyền thống có lẽ cũng cần được xem lại. Vụ ông chồng Asif Ali Zardari của Bhutto, ông chồng Jose Miguel của Gloria Macapagal Arroyo, đám con ông Suharto, các con ông Kim Dae-jung…, không phải tất cả đều là sự thể hiện rõ của tư duy quen thuộc “một người làm quan, cả họ được nhờ” đó sao? Cái lối khiếp sợ “thiên tử” nói riêng và quan lại công đường nói chung cũng trong một thời gian dài, tạo ra một xã hội phi dân chủ, trong đó nghiễm nhiên tồn tại thói quen hối lộ. Nền văn hóa làng xã cũng có mặt trái khi người ta có khuynh hướng cục bộ cộng đồng đầy tính bè phái (không ít làng mạc chỉ gả cưới người trong cùng làng). Chính cái tư duy bè phái đã trở thành nền tảng cho thể chế “chính trị gia đình” và “chính trị băng nhóm” trong suốt chiều dài lịch sử của “văn hóa tham nhũng” châu Á. Nền kinh tế bất an do thiên tai và bởi chính trị bất ổn cũng tạo ra tâm lý mua quan bán tước phổ biến. Tham nhũng, do đó cứ thế mà thiên biến vạn hóa theo thời cuộc. Bao lâu nữa châu Á mới hết tham nhũng? Còn tùy. Chỉ khi có “minh quân” (cỡ Lý Quang Diệu) và một cơ chế dân chủ trong sạch cũng như một nền chính trị lành mạnh minh bạch thì mới có thể diệt được đám quan sâu mọt vô liêm sĩ làm ô nhục bộ mặt quốc gia và lương tri dân tộc!
(Xem tiếp kỳ sau)
Lư trung
Theo petrotimes.vn


 
 

PHẢN ĐỐI KHỦNG BỐ ĐÀN ÁP, CỨU NGƯỜI YÊU NƯỚC!

Chị Bùi Thị Hằng
 Qlb - Chị Bùi Thị Hằng chỉ có mỗi cái tội Yêu nước và bày tỏ lòng yêu nướ bằng cách tham gia biểu tình bảo vệ chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa, phản đối Trung Quốc bành chướng. Vậy mà chị đã bị hành hạ, bị lực lưượng an ninh của Việt Nam giở đủ thủ đoạn đê hèn để lập chứng cứ giả nhằm tiêu diệt thể xác và ý chí của chị! Chúng ta cần đồng thanh hô vang lời phản đối, yêu cầu Chính Quyền Việt Nam chấm dứt ngay hành động khủng bố dân thường vô tội!
Qua đây chúng ta nghĩ gì khi mà một LÊ THANG LONG RA TÙ LẬP TỨC KHỞI XƯỚNG THÀNH LẬP ĐẢNG MÀ VẪN BÌNH AN VÔ SỰ?
 THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP GỬI ĐẾN TOÀN THỂ NHỮNG NGƯỜI CÓ LƯƠNG TÂM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Tôi tên Bùi Thị Minh Hằng- Tù nhân lương tâm từng bị chính quyền Hà Nội bắt giam trái pháp luật nhiều lần chỉ vì biểu tình chống xâm lược Trung Quốc và thể hiện lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình công lý. Trong năm 2011, tôi từng cùng đồng bào thủ đô tham gia nhiều cuộc xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc bắn giết đồng bào ruột thịt
của tôi, cướp bóc tàu thuyền ngư lưới xâm phạm lãnh thổ lãnh hải Tổ
quốc. Nhưng không biết vì lý do gì mà nhà cầm quyền Hà Nội ra sức đàn áp- bắt bớ và bỏ tù những người dân yêu nước chúng tôi . Rất nhiều người như anh Nguyễn Văn Hải(Hải Điếu Cày) cô Phạm Thanh Nghiên..nhạc sĩ Nguyễn Việt Khang..và rất nhiều người khác nữa đều bị bắt bớ giam cầm với những tội danh ngụy tạo của chính quyền này. Việc giam giữ xét xử những con người lên tiếng đấu tranh vì tình yêu Tổ Quốc Dân tộc chẳng theo đúng một trình tự hay quy định pháp luật nào..Họ bắt bớ một cách vô cớ- vô duyên- vô luân - vô pháp  như vụ án 2 bao cao su của Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, và rất nhiều những vụ án khác không sao kể xiết mà thực chất đây là sự bóp nghẹt và đàn áp những tiếng nói đấu tranh phản kháng của nhà cầm quyền.
Sau 4 lần bắt giam trái pháp luật đối với tôi trong năm 2011 , Lần ngắn nhất là 1 ngày và dài nhất là 5 tháng thì họ vẫn buộc phải trả tự do cho tôi trước sức đấu tranh của đồng bào trong nước và dư luận yêu chuông hòa bình công lý trên toàn thế giới. Nhưng gần đây, họ đang gia tăng những trò khủng bố, trấn áp, nhiễu sách, đe dọa cuộc sống thường nhật của tôi theo chiều hướng xấu, rất đáng quan ngại  bằng cách bắt cóc trên đường và còn muốn tạo dựng bằng chứng giả để vu cho tôi phạm tội hình sự bằng những hình thức sau:
Kể từ ngày tôi được trả về theo nhà nước nói rằng "khoan hồng" mà thực chất là họ không thể làm tiếp những việc vô pháp vô luân dưới sức đấu tranh của công luận- dư luận trong nước và Quốc tế thì bản thân tôi càng ngày càng phải chịu những hành xử theo kiểu trả thù hèn hạ và côn đồ của chính quyền này. Có một chuyện xảy ra với tôi trong ngày 1-7-2012 vừa qua mà dư luận cũng như bạn bè đã biết là việc họ ngang nhiên bắt cóc tôi một cách
côn đồ , thô bạo tại Sài Gòn vào lúc 5h49 sáng 1-7 tại ngay gần lối vào ga xe lửa Sài Gòn khi tôi  có việc ra đón người nhà đi chuyến tàu 6 h tới đó. Nguyên sự việc như sau:Ngày thứ 5 để giải quyết nhiều việc và đi khám bác sĩ, tôi  thuê phòng tại 27 Đường số 9 phường 4Q4 thành phố HCM có đầy đủ giấy tờ. Tôi  vẫn đi lại bình thường cho tới tối thứ 7 ngày
30-6 thì thấy mình bị theo dõi và họ cắt cử 1 nhóm người canh gác ngay gần khách sạn tôi ở. Lúc 5 giờ sáng chủ nhật tôi phải đi đón người nhà tại ga SG tôi kêu xe taxi cùng 1 người nữa đi ra ga, xe chạy tôi thấy nhóm người đó bám theo khi gần tới chỗ rẽ vào ga thì họ cho 2 xe moto vượt lên ép xe taxi vào lề và yêu cầu taxi chạy theo họ. Vì họ mặc thường phục và có thái độ rất côn đồ bất chính nên tôi yêu cầu lái xe chốt cửa xe, thông báo cho tổng đài và chạy tiếp, nhưng những người chặn xe kia đa điện thoại gọi và thêm 2 xe oto cùng rất nhiều xe honda chạy tới tiếp sức, họ bật cửa taxi ngồi lên xe khống chế tài xế chạy theo ý họ, Tôi và người bạn hoảng hốt la Cướp, cướp nhưng khi đó đường cũng vắng và chúng chốt cửa nên không mấy ai nghe tiếng kêu, rồi chúng ép xe chạy, bọn tôi  yêu cầu họ cho xem giấy tờ họ cũng không đưa, tôi  nói nếu họ không chứng minh việc bắt bớ này có lý do thì tôi  sẽ lao đầu ra rồi họ cho xe chạy vào công an Q3 ngay gần đấy..sau khi ép 2 chị em vào phòng kín nhưng bọn tôi không vào vần tieps tục yêu cầu họ đưa giấy tờ ra mới hợp tác thì 1 tên trong bọn họ đưa cho Chí Đức xem thẻ cong an có tên là Đoàn văn Phúc..em hỏi và yêu cầu họ cho biết lý do tại sao chặn xe bắt cóc người giữa đường thì họ trâng tráo nói rằng : Họ tình nghi tôi  mang ma túy trong người, may cho tôi khi ấy mặc đồ bà ba không có túi và đi người không chỉ cầm theo cái khăn trong tay nên họ cứ áp sát muốn quẳng cái gì vào mà không thực hiện được Nghĩ tới vụ việc của Cù Huy Hà Vũ nên khi họ yêu cầu tôi : Chị quay về khách sạn cho chúng tôi kiểm tra thì tôi  từ chối đồng thời phẫn nộ
vạch trần thủ đoạn đê tiện của họ và cương quyết không theo họ về khách sạn. Họ xô đẩy tôi  và làm nhiều chuyện vô cùng thô bạo ngay trong sân công an Q3 đường Cách Mạng Tháng 8..Sau đó họ gọi điện thoại thì thấy 1 xe biển số 72 của Vũng Tàu xuất hiện , trên xe gồm 4 người vào và yêu cầu đưa tôi  về Vũng Tàu..Tôi  vô cùng ngạc nhiên và phẫn nộ vì họ không hề đưa ra lý do gì và tại sao lại can thiệp bắt cóc tôi nhằm cản trở công việc của tôi  như thế, Trong lúc này tôi  vô cùng sót ruột vì đa đén giờ tàu về , rồi người nhà gọi điện họ cũng xông vaò giật máy không cho nghe, không cho trả lời..Tôi  yêu cầu họ : Nếu muốn đi theo tôi thì  họ cứ đi, nhưng phảI để tôi ra ga đón cháu vì nó không biết đường, nhưng nói cách nào họ cũng không nghe phải trái và rồi sau đó họ cưỡng bức xông vào khiêng tôi lên chiếc xe biển số 72 và buộc tôi đi theo 5 người họ áp giải. Trong số này tôi  nhận ra 1 người đàn ông trung niên tên Thường là an ninh Vũng Tàu và ông này đã có lần làm việc với con trai tôi trong thời gian tôi đi biểu tình ngoài Hà Nội..ông ta đã khống chế và muốn đổ tội cho cháu rằng cháu hay mẹ (là tôi) đã nhắn tin chửi chánh án tòa án HN trong vụ xử CHHV(?) Họ chở tôi trên xe đi lòng vòng qua Biên Hòa - Bình Dương cho đến gần 6 tiếng sau mới thả tôi về trước cửa nhà tôi tại 106 Lê Hồng Phong- phường 4 - tp Vũng tàu. Tại đây tôi nhìn thấy rất đông an ninh- công an phường, dân phòng và tổ dân phố đã trực chờ trước cổng , có 2 tên an ninh chĩa máy quay phim vào mặt tôi ghi hình , tôi len tiếng phản
đối nhưng chúng bỏ qua và tôi đã báo được số xe chúng đi cho mọi người
biết.. Trong khi xe của an ninh Vũng Tàu cưỡng bức trái phép tôi về Vũng Tàu thì an ninh Sài Gòn lại tiếp tục vi phạm thô bạo khi đơn phương tới chỗ tôi thuê phòng niêm phong đồ đach cá nhân của tôi gồm: -01 laptop cá nhân hiệu ACER, 1 giỏ quần áo- đồ mỹ phẩm - dầu thơm đang xử dụng dở, giỏ sách tay to màu xanh trong đó bao gồm Ví đựng tiền màu đen+ có 2 thẻ ATM mang tên Bùi Thị Minh Hằng, thẻ ATM mang tên Bùi Trung Nhân, CMND , hộ chiếu mang tên Bùi Trung Nhân cùng nhiều giấy tờ khác và nữ trang tôi tháo ra vì không muốn mang theo trên người đi ra ga....Sau khi về tới nhà tôi liên lạc với khách sạn thì định nhờ người thân tới lấy đồ cho tôi dùm thì được chủ nhà thông báo rằng công an yêu cầu tôi phải trực tiếp lên và họ sẽ tới mở "niêm phong" trả đồ cho tôi..Như vậy rõ ràng có sự âm mưu bẩn thỉu trong chuyện này. Vì theo nguyên tắc, Nếu họ bắt giữ tôi và phát hiện phạm tội thì họ phải ngay lập tức lập biên bản có người làm chứng rồi cùng tôi chứng kiến viecj khám xét hay "niêm phong" Nhưng ở đây họ chặn đường bắt cóc tôi một cách thô bạo , lu lên tôi bị nghi ngờ có mang hàng cấm nhưng lại nhanh chóng tống tôi lên xe chạy lòng vòng mua đường để sau 6 gườ đồng hồ trả tôi về nhà trong khi đồ đạc của tôi không được lấy đem theo mà bị họ khống chế lục soát lén lut  và niêm phong ? Vậy ai đảm bảo rằng họ không dựng hienj trường giảm cố tình hại tôi như lời họ vu lên khi bắt giữ vô cớ. Và một sự thật trùng hợp  là trong ngày hôm 1-7 khi họ chặn cô Kim. Tiến tại nhà thờ Đức Bà cũng với luận điệu trâng tráo vô lý này.
Trên đây là toàn bộ hành xử mang tính tội ác của nhà cầm quyền đối với
người dân vô tội chúng tôi. Bản thân tôi đã từng chịu nhiều lần bát bớ giam cầm trái phép chỉ vì muốn lên tiếng thể hiện  lòng yêu nước và đòi hỏi quyền con người dân chủ theo đúng pháp luật và hiến pháp, Xong nhà cầm quyền ra sức đàn áp, bức hại chúng tôi không từ một thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi nào như những gì tôi đã trình bày và có sự làm chứng của người khác nữa..
Tôi viết đơn thư này khản thiết kêu cứu đến tất cả các cơ quan bảo về pháp luật tối cao trong nước. Kêu cứu đến các vị lãnh đạo đảng nhà nước còn có tấm lòng vì dân vì nước
Kêu cứu đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và toàn thể các các nước yêu chuộng hòa bình công lý- tôn trọng con người.
Tôi khẩn thiết kêu cứu đến các cơ quan ngoại giao có quan hệ với chính quyền Việt Nam và toàn thể các cơ quan ngôn luận truyền thông khắp nơi hãy lên tiếng bảo vệ cho tôi , cho đồng bào tôi đang bị bức hại một cách trắng trợn và bất chấp lương tâm - bất chấp pháp luật. Nếu những việc làm thô bạo của nhà cầm quyền cứ tiếp diễn và gây bức ép lên cuộc sống thường ngày của chúng tôi bằng khủng bố - đàn áp- đe dọa, vu khống như hiện nay thì tôi xin thông báo đến toàn thể loài người tiến bộ rằng :
Tôi, công dân Việt Nam yêu nước Bùi thị Minh Hằng- sinh ngày 20-7-1964
Địa chỉ thường trú tai 106 Lê Hồng Phong- phường 4 - Thành Phố Vũng Tàu sẽ TỰ THIÊU để lên án sự bức hại của chính quyền đối với bản thân
tôi cũng như những hành xử tương tự và thường xuyên gia tăng với rất nhiều đồng bào tôi trên khắp lãnh thổ như Cưỡng chế Văn Giang- Vụ Bản
Đánh đập bỏ tù những dân oan đi khiếu kiện đòi quyền lợi bị cướp đoạt như Trần thị Ngọc Anh của Vũng Tàu
Bôi nhục vu cáo những con người đáng kính quên mình vì nhân dân, vì dân oan mất đất mất nhà như cụ Lê Hiền Đức
Đàn áp- đe dọa , bắt cóc, giam giữ trái phép những thanh niên đi biểu tình yêu nước vì Trường Sa- Hoàng Sa và coi họ như kẻ thù
Xin kính chuyển khẩn cấp thư này đi các nơi và cầu xin sự lên tiếng của loài người có lương tri trước tình cảnh bi đát cùng quẫn của chúng
tôi
Tôi xin đa tạ mọi tấm lòng!

Kính thư: Bùi THị Minh Hằng-
106 Lê Hồng Phong- Phường 4 - Thành Phố Vũng Tàu
Phone: 01688809350
Theo Blog HuynhNgocchenh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét