Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

"CHUYỆN KÍN" CỦA CÔNG AN...

"CHUYỆN KÍN" CỦA CÔNG AN...

Văn bản do Công an xã Diên An, Khánh Hòa phát hành

Mai Thanh Hải Blog - Dạo này cứ mở báo, thấy 2 chữ "Công an" là y như rằng có chuyện. Đại thể như: CSGT vụt dùi cui vào người vi phạm; CSGT lái xe đâm vào gốc cây; Phó Phòng CSGT Hậu Giang học tập và làm theo tấm gương của bố (rút súng dọa bắn dân vì... cản đường đi), uýnh lái xe taxi và dọa bắn đồng nghiệp cấp dưới; Công an Phường bắn thủng bụng dân; xù nợ; vay nợ; Trung tá Cảnh sát đánh bà chủ massage vì không được "phục vụ chu đáo"... Ngày nào cũng thấy tin "Công an xấu", thành ra nhàm. Mà cũng phải coi đó là chuyện bình thường, bởi những người trong cuộc còn không thấy sốt ruột, nữa là mình. Chẳng thế mà đợt nhiều "tin Công an" nhất, ông Thiếu tướng Trần Bá Thiều, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng bay vèo phát lên chức Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an (qua mũi ông Trung tướng Nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà biên kịch, họa sĩ, ca sĩ... Hữu Ước) vẫN dẫn cả đoàn rồng rắn trang phục An ninh - Cảnh sát ra "thăm và làm việc với quần đảo Trường Sa" đấy thôi.

Thôi, chẳng dại bàn nhiều về Công an, kẻo lại mang tiếng nói xấu, vớ vẩn là bị vứt bao cao su vào phòng nghỉ trên đường đi công tác và đưa ra Công an Phường khám máy tính thì bỏ bố. Cho mọi người xem mấy cái hình toàn chữ vui vui vậy. Mấy thứ này là đồ xịn Công an, không phải giả. Nhé!.

1/ Công an ép phải... mua cờ:


Đọc văn bản, mình không thể hiểu nổi lại có những cách ép buộc đóng góp, làm từ thiện như thế này và... thô thế này.

Công an sinh ra để làm nhiệm vụ giữ gìn An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, chứ đâu phải để đi ngó nghiêng xem dân có tự giác treo cờ Tổ quốc hay không rồi ra lệnh phải treo. Đề nghị các cơ sở kinh doanh phải đóng góp từ thiện bằng... cờ tại địa chỉ cụ thể, nếu không có thời gian, cứ nộp tiền cho Công an xã... mua hộ.

Đã xảy ra bao vụ Công an làm công văn xin (thực chất là bắt buộc) tiền của các cá nhân - tập thể. Nay lại có kiểu "ép làm từ thiện bằng... cờ". Chịu, không thể hiểu nổi.

Câu chuyện này xảy ra tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa:


2/ Lên Pắc Bó xin Bác Hồ cho lên chức Phó Công an TP. Nam Định:



Chuyện kể rằng: Cuối năm, mấy nhà văn - nhà báo rỗi việc, kéo nhau lên chơi Cao Bằng. Lên đến Khu Di tích Pắc Bó, cả đoàn lững thững dọc suối nguồn Lê Nin, vào thăm hang Bác ở. Dừng chân rửa mặt ven suối, tự dưng thấy mặt nước xanh ngắt có 1 tờ giấy A4, chữ xanh cứng rắn trôi lềnh bềnh. Giật mình cứ tưởng... truyền đơn từ đầu nguồn thả xuống, nên cả bọn hò dô xắn quần, bẻ cành cây vớt kỳ được tờ giấy.

Cẩn thận mang lên đá phơi, lật từng thớ nhấm nước sẫm nhũn, chúi vào đọc và té ngửa: Một chú Công an Nam Định hì hục từ thành phố Dệt lên, làm lễ lạt gì đấy và viết giấy (kiểu như tờ sớ) thả xuống suối xin Bác Hồ cho lên chức Phó Công an TP. Nam Định (tỉnh Nam Định). Không tin thì mọi người đọc đi...

Lào tặng đất tại Vientiane cho Tổng hội Việt Nam (TTXVN) và đặt dấu hỏi “có phải vì cái này mà BNG Việt Nam líu lưỡi về vụ đập Xayaburi”. Rõ ràng chuyện nầy cũng hơi đặc biệt. Nhưng vụ đập thủy điện thì quá lớn và không chỉ liên quan tới Lào, mà cả Trung Quốc, … Một chính quyền không đủ mạnh, cả về đối nội lẫn đối ngoại, thì không thể ăn nói đâu ra đó được.

Lào tặng đất tại Vientiane cho Tổng hội Việt Nam

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Một góc thủ đô Vientiane. (Ảnh: Internet)
Chiều 18/4, Bộ Quốc phòng Lào đã trao tặng Tổng hội Việt Nam tại Lào hơn 1.000m2 đất tại thủ đô Vientiane để xây dựng trụ sở làm việc.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, Trung tướng Souphet Phayvisite, Chủ nhiệm Tổng Cục hậu cần ca ngợi Việt Nam và Lào là hai nước anh em có quan hệ đặc biệt, đã từng chiến đấu trong một chiến hào chống kẻ thù xâm lược.

Cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Lào cũng đã đóng góp nhiều công sức cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng "Đất nước Triệu Voi," đồng thời là một trong những cầu nối bền chặt quan hệ giữa hai nước Lào-Việt.

Trung tướng nhấn mạnh việc Bộ Quốc phòng Lào trao tặng Tổng hội người Việt Nam trên 1.000m2 ở thủ đô Vientiane để xây dựng trụ sở là một việc làm cần thiết, thể hiện sâu sắc mối tình Lào-Việt trong mọi hoàn cảnh luôn gắn bó bên nhau.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Công sứ Lương Quốc Huy chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã dành sự ủng hộ quý giá cho Tổng hội cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Công sứ đồng thời gửi lời chúc mừng Năm mới đến các cán bộ, sỹ quan trong quân đội Lào và cam kết động viên, giúp đỡ bà con người Việt tại Lào đoàn kết chặt chẽ cùng nhân dân Lào xây dựng đất nước ngày một phát triển.

Nhân dịp này, ông Hoàng Diểu thay mặt Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị-Tổng Giám đốc Công tycổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành, trao tặng Bệnh viện 103 của quân đội Lào 100.000 USD để mua dụng cụ y tế, thuốc men phục vụ cho việc khám, chữa bệnh cho quân đội và nhân dân Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Việt nam - Kỷ lục của xe điên và tai nạn giao thông.


Việt nam - Kỷ lục của xe điên và tai nạn giao thông.

Đăng ngày: 14:27 18-04-2011
Thư mục: Tổng hợp
 Cứ sáng ngày ra lại thấy tin xe điên và tai nạn giao thông chết người.
 Chỉ riêng có một hai ngày nghỉ lễ ăn giỗ Vua Hùng mà cũng có đến cả hơn trăm người được vinh dự làm giỗ mình cùng Vua Hùng vào năm sau. Kinh cả người mà xứ ta vẫn cứ bình chân như vại, thế mới biết dân ta gan dạ, dũng cảm toàn đẳng cấp của anh Kim Đồng xưa : " vượt qua mặt trận, đạn bay vèo vèo" đếch sợ.
 Thống kê của mấy ban giao thông vào dịp cuối năm cho hay : bình quân hàng năm có khoảng trên dưới mười ngàn dân bị chết vì tai nạn giao thông ! Thực ra có nhiều vụ ở vùng sâu vùng xa không có cảnh sát giao thông, không có cơ quan nào quản lý thì bà con nếu đổ đèo bị chết hay bị thương, đi về nhà tự chữa vì xa trạm xá. Nhỡ may chết thì cũng chả anh nào biết để thống kê.
 Mấy năm trước, dải Ga ra ở Trung đông có đợt đánh nhau, bên này dội bom bên kia cả tháng cũng chỉ chết có hơn trăm người. Chứng tỏ bên ấy dân chúng rất sợ chết nên cứ thấy bom đạn bay vèo vèo là chui vào hầm bê tông trốn cả, bom đạn cả tháng cũng chỉ chết vài mạng.
 Hỏi sao tai nạn ở nước ta trong khi tham gia giao thông lại nhiều đến thế thì đa số lãnh đạo quản lý giao thông thường trả lời báo chí là : dân ta rất kém về ý thức khi tham gia giao thông, học hành chả chịu học nên luật không biết, ra đường cứ chỗ nào vắng là ...xông vào.
 Lối tư duy theo kiểu ...đường mòn Hồ Chí Minh năm nào vẫn còn hằn sâu vào từng công dân, ra đường cứ thấy có chỗ đi là ào vô, kệ bọn biển báo và thiên hạ. Anh dân H' mong thường bảo : " đường nhà nước thì tao cứ đi, thằng nào thấy tao đi nhanh mà xe uây Tàu nó cọc cạch dễ đâm thì tránh ra" . Thành phố cũng vậy, cứ vèo vèo vượt đèn đỏ, tóc tai xanh đỏ chở 3 kẹp 4 chả coi ai ra gì, ai không tránh kịp nó còn chửi cho :'' Ngu thế, đèn đỏ nhưng .éo có công an sao cứ đứng ì ra ? ".
 Xe điên - đó cũng là tin hàng ngày để báo chí có cái đăng và bán báo.
 Xe khách hàng ngày điên trên quốc lộ, xe con điên vào ban đêm giữa Thủ đô, ủi đổ tường rào, cột điện là chuyện cơm bữa. Báo chí còn đổ lỗi cho mấy trường dạy lái là " còn lỗ hổng". Lỗ hổng báo chí gọi đấy là chuyện không dạy lái kiểu xe số tự động, chỉ dạy số sàn ! Ngu thế không biết được, cái gì nhà nước không dạy thì phải tự học chứ, thế lấy vợ đẻ con ai dạy mà cứ sòn sòn, đi viện làm kế hoạch hóa đông nghịt kia ?
 Cứ tìm bằng được chỗ để đổ lỗi, đó là văn hóa của người Việt thì phải. Sáng nay có cả cái xe tải của công an chỗ bờ Hồ Hoàn Kiếm đâm thẳng vào cột điện bên đường, văng cả một chị đi xe máy khiến phải đi viện. Chả hiểu xe công an có kiểm định thường xuyên không mà cũng thấy bảo do mất phanh, mất lái như vậy ?
 Thì đâm rồi là phải có lý do chứ, mất phanh, mất lái, nổ lốp, say rượu, mải nhìn gái đẹp mặc áo hai dây, váy ngắn đến bẹn...cả tỷ lý do để biện minh biện hộ. Đến chuyện tày trời như cả vài chục ngàn xe mới coong của Toyota bán ra, đi mãi rồi mới vỡ lẽ : mỗi xe có cả 3 lỗi nguy hiểm ! bảo sao cứ hàng năm cả chục ngàn dân lên nóc tủ ngắm ...gà khỏa thân.
 Quốc gia chúng ta cũng văn minh nên có cả đăng kiểm i như bên bọn Quốc tế. Xe nào cũng phải đăng kiểm ráo, xe buýt xả khói đen như cháy kho xăng dầu cũng vẫn có tem đăng kiểm đạt yêu cầu đàng hoàng. Xe nhập Mỹ hay châu Âu về xịn mấy cũng phải đăng kiểm, cứ về đây là phải có tem đăng kiểm mới ra đường được, văn minh thật !
 Dạo trước, báo SGTT còn có cả phóng sự dài về mấy cái chuyện đăng kiểm xe cơ giới ở ta, xe nát đến mấy cũng kiểm được tuốt, miễn là biết cửa, qua cò, chi tiền. Kinh thật ! tính mạng con người ta bị coi như con sâu cái kiến, ra đường thấy xe tải với công nông, công ten nơ là muốn sống thì chỉ có nước dạt vào tít trong ngõ may ra thoát. Ngồi bán hàng trong chợ cũng chưa chắc an toàn, xe bê tông, xe tải nó còn tìm tận nơi để tông cơ mà.
 Hôm rồi, Thủ đô họp về đường xá,  báo chí bảo sẽ xây gần chục cái cầu cạn để giảm tải, lãnh đạo ở phòng máy lạnh người thì bảo phải cấm xe biển chẵn đi ngày lẻ, người bảo cấm xe tỉnh lẻ vào nội đô, kẻ bảo sao không là đường trên cao đi cho giống bên Tàu ...tóm lại nhiều ý tưởng đưa ra nhưng cũng nhiều ý tưởng chỉ toàn củ chuối nên bị dân chửi không ra gì. Bà con cũng phải thông cảm cho lãnh đạo vì các anh ấy có đi xe máy, đi xe buýt đâu mà hiểu. Họ có xe riêng đi mà giờ giấc làm việc đâu có chấm công với điểm chỉ vân tay như đa số bà con đâu.
 Mấy ông già xóm mình thì bảo : mẹ các bố, đường với cầu thì chả xây, cứ đem tiền cả ngàn tỷ đi xây bảo tàng, để cả cái nhà to mấy hecta mà chỉ bày vài cái áo trấn thủ với mấy cây gậy tầm vông chả chó nào đến xem, dở hơi thật ! tắc đường thì lại ngồi kêu không có tiền xây cầu. Đoạn đường có vài cây số làm từ thế kỷ này sang thế kỷ kia chưa xong khiến dân đặt tên là " Con đường đau khổ". Rõ là vô tích sự !
 Vay tiền ODA thì làm cái cầu chưa hết bảo hành đã lún với nứt như cầu Thanh Trì, đi xe máy qua đấy không cẩn thận ngã rơi hết ngô ra ngoài chả biết bắt đền ai, gọi báo chí đăng lên thì bọn ban quản lý cầu bảo : " cầu mới phải theo dõi lún, bên công an giao thông không cấm xe quá tải nên hỏng chứ cầu bọn tôi xây chỉ có xịn...". Cái đoạn đường " cao tốc " Pháp vân Cầu giẽ làm cả chục năm nay vẫn đang theo dõi ...lún ! công nghệ cao ra phết chứ chả chơi.
 Đường xá thì lởm, ai thử đi qua cái cầu Thanh trì thì biết, tốc độ 80 km / giờ nhưng cái biển chỉ dẫn chỉ bé bằng cái quần sịp của con bé người mẫu thì khác gì đánh đố người ta ? cái biển của bọn nhà nghỉ nó còn dễ nhận biết hơn là của ngành giao thông. Đấy trí tuệ cao hay thấp nó ở đấy, chả cần tự nhận mình trí tuệ loại con gì.
 Đường lởm, cầu nứt lún mặt, xe thì đăng kiểm qua quít dán tem ăn tiền. Vậy thì kể cả ý thức cao như dân Mỹ hay dân Nhật vẫn chết như thường. Ấy thế nhưng cứ mở mồm ra biện minh cho số hàng chục ngàn người chết mỗi năm là y như rằng : " ý thức người tham gia giao thông ...kém ". Đúng là đã ngu còn tỏ ra là mình ...ngu thông thái.
   
Nguồn trích dẫn (0)

1 Lời bình

  1. Holan

    Holan

    22:34 18-04-2011
    Tôi đã đi xe của NGhệ an và nghe khách và tài xế nói chuyện là: các chủ xe họ chỉ thuê những  lái xe chạy đúng thời gian  qui định của họ thôi. Ai không đảm -bảo tôc-s độ thì bị loại ngay nên xe Nghệ An chạy khiếp lắm. Người Thanh Hóa hay bảo nhau : Nếu muốn lên nóc tủ mà ngồi thì đi x-e NGhệ An. Theo tôi phải phạt những chủ xe bị tai nạn này thật nặng thì mới giảm phóng nhanh vượt  ẩu. Còn lái xe nghiện hút ,say rượu, bệnh tật như HIV...không đủ sức khỏe cũng cứ vô tư mà cầm lái, chỉ cần nộp phạt đủ là được. Tai nạn đầy rẫy cũng là do CSGTkhông làm đúng chức năng của họ, chỉ lo phạt , bắt để kiếm ăn.
  2. cuong_camtu

    cuong_camtu

    18:06 18-04-2011
    Anh viết hay quá, e chỉ mong sao đám đầy tớ nó đọc được bài này của a,nhưng khó lắm. Coa đứa nó ói thật thì ghét nó,dìm nó,còn đứa........đời là thế đấy a tể tướng ạ. Anh em mình cùng cố gắng đi lên cnxh bằng uây tầu a nhé.

Giữ em bé để đi học

Thứ Ba, 19/04/2011, 04:18 (GMT+7)
Học bổng - Giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó”
(Chương trình do thương hiệu Home Credit - Công ty Tài chính PPF VN tài trợ)
Giữ em bé để đi học
TT - 8 tuổi, mẹ mất. Rồi người cha cũng theo sau. 12 tuổi em đã bơ vơ trên đời. Nguyễn Thị Bảo Trân, học sinh lớp 8F Trường THCS Thị Trấn, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, đã mang một số phận nghiệt ngã như vậy.
Bảo Trân chăm em bé - Ảnh: N.H.PHƯỢNG
Gánh nặng gia đình Trân đặt lên vai bà nội đã ngoài 60 tuổi. Mỗi ngày bà dãi dầu nắng mưa để cố bán thêm những tờ vé số nuôi cháu và người con út tật nguyền (là chú Út của Trân, bị khối u trong não). Thương bà vất vả, thương chú bệnh tật, từ năm học lớp 6 Trân đã biết đi làm để phụ bà.
Hàng ngày một buổi đi học, buổi còn lại em phụ bán hủ tiếu chay ở tiệm bà Chín. Cứ cách vài ngày bà Chín gửi tiền công phụ việc một lần. Hè đến, Trân lại cùng bà đi bán vé số. Sau một ngày lội bộ em cũng kiếm được 30.000 đồng. Nghỉ hè năm học lớp 7, Trân xin đi bán xăng mướn cho một cây xăng ở chợ huyện. Gần hai tháng trời miệt mài, em cầm được 1.800.000 đồng đưa cho bà.
Năm nay Trân đã vào lớp 8, bà nội tuổi càng cao, bệnh cao huyết áp cũng nặng thêm. Trân nói: “Em lo sợ lắm. Em chỉ cầu cho nội luôn khỏe để em được ở bên nội, đi học. Nếu nội có bề gì em biết sống với ai...”.
Trân vừa tìm thêm được công việc mới: một chỗ giữ em vào buổi sáng (từ 5g30 đến gần 11g). Cô bé còn đeo khăn quàng đỏ đã làm công việc của một người mẹ: trông bé, pha sữa, đút cơm, tắm rửa, đưa võng, hát ru... Lúc đầu còn lọng cọng nhưng giờ đây Trân đã giỏi việc lắm. Mỗi buổi giữ bé Trân được 10.000 đồng. Đến trưa em về nhà, tất bật tự lo cho mình bữa ăn rồi tới trường.
Tối, em phải cố học hết bài, làm hết bài để còn dậy sớm đi trông em. Đôi khi bài vở trên lớp nhiều quá, buổi tối chưa học kịp, Trân mang theo quyển tập đến chỗ làm để vừa đưa em ngủ vừa học bài. Tuy tối mặt tối mày với công việc làm thêm như thế nhưng Trân luôn đạt học sinh giỏi. Em đang tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn tạo nguồn cho năm học sau. Trân còn là cô bé lớp trưởng năng nổ, giỏi giang trong các phong trào thi đua của trường và liên đội.
Hiểu hoàn cảnh của cô bé, nhà trường và liên đội thường động viên tinh thần Trân bằng những món quà, những suất học bổng khuyến học để em có thêm nhiều nghị lực vượt qua những chông gai trong cuộc đời.
NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG
(giáo viên Trường THCS Thị Trấn, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh)