Nước mình kể cũng lạ, sáng đúng chiều sai đến mai có khi lại đúng. Như
anh Formosa tráo công nghệ luyện thép từ khô sang ướt giờ mới bảo là
sai. Hay sếp Hải quan Đà Nẵng trấn an chưa rõ lính nhận tiền hay không
vẫn vội vàng đem trả người tố. Đến cả mấy cô bán thân nuôi miệng trước
thấy cán bộ chạy trối chết, giờ lại mời đi khách sạn trừ tiền phạt! Thế
cũng chưa bằng ma đề giờ vô tư lô đề quốc doanh chẳng ngại anh em nhà
nào…
1. Formosa biến khô thành ướt
Từ ngày Formosa cúi đầu nhận lỗi, Tin khó tin nhẩm đếm hàng chục
lỗi, lỗ hổng to như mặt biển bỗng dưng lòi ra. Bộ, ban, ngành rồi quan
này chức sắc nọ ào ạt chỉ khiếm khuyết mà mới tháng trước thôi chẳng mấy
ai lên tiếng.
Theo Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, khi kiểm tra liên ngành,
phát hiện Formosa làm sai thiết kế cơ sở. Thay vì công nghệ luyện cốc
dập khô thì họ đã chuyển sang dập ướt. Nghe đơn giản nhưng nguy lắm. Tin
khó tin chỉ thắc mắc nho nhỏ : sao đến giờ mới công bố nhỉ?
Khô hay ướt lợi lộc gì mà Formosa thay hình đổi dạng? Các vị hiểu
biết bảo khô ít ô nhiễm, bớt độc và ướt ngược lại. Nhưng ướt tiết kiệm
lắm. Còn ô nhiễm ít nhiều gì họ ở tận xứ Đài có gánh mấy đâu mà lo. Thảm
họa xảy ra chẳng qua họ tính già hóa non ấy mà. Chẳng biết đằng sau ấy
thật ra là cái gì vì biết Formosa làm thế nhưng có ai ngăn chặn hay chế
tài gì đâu. Nói không quá chứ trót lọt thì giờ chắc cũng chẳng băn khoăn
khô hay ướt. Hay lại bảo biết nhưng luật hở đành chịu? Rất đúng quy
trình.
2. Lô đề quốc doanh
Cuộc đời cứ quay vòng vòng, sáng đúng chiều sai đến mai lại đúng
chẳng biết đâu mà lần. Đấy là tôi nói về số đề, trò cờ bạc mà ở Hậu
Giang khoác cho cái tên mỹ miều “ Vé số tự chọn”, còn dân gian kháo nhau
“lô đề quốc doanh”. Tin khó tin không phản đối nhưng cũng chẳng ủng hộ.
Hình thức và nội dung có khác gì lô đề nhân dân đâu mà tung hoa cơ chứ!
Chỉ có khác là giờ nhiều hình thức cho dân chúng cầu may hơn . Thôi thì
an ủi nhau, đằng nào cũng chẳng cấm được như mại dâm nên quản thế cho
nó lành. Thay vì nuôi thầu , chung tay trước trả thưởng sau trả lương
tiếp nữa xây được cái gì hay cái ấy.
Không biết có ai đã ra đê mà ở chưa chứ ghi số với Nhà nước an
toàn, tiện lợi chẳng ai đụng chạm nên ăn ít no lâu hơn. Lấn sân đề đóm
truyền thống thì chưa nhưng ngoạm bớt phần vé số đã rồi. Nhiều nền kinh
tế tỉnh nhà nguồn thu chủ yếu từ xổ số thì phải gọi tên bằng gì nhỉ? Ai
vỗ tay chứ xây dựng quê hương mà trông chờ vào đây tôi vẫn có nỗi buồn
chẳng nhẹ. Chẳng lẽ cứ thẳng với nhau bí quá tận thu hay cười nhẹ đời
này không giống cái tên chứ cũng thế cả. Mà nước ta vốn thế, cứ vui đi
lô đề quốc doanh.
3. Hải quan tự xử
Dư luận cứ đồn đại làm Hải quan mà “chết” vì 200.000 như mấy vị ở
TP đáng sống thì nhạt quá! Tôi lại nghĩ khác. Nếu đúng là vài lọ thuốc
bổ, thêm 1, 2 tờ nữa mà vòi vĩnh đến nỗi để dân tức cũng đáng bị trảm
lắm. Nhưng bảo mấy ông này cá biệt chắc khó tin hơn bản tin chúng tôi
viết hàng ngày.
Hôm qua Tuổi trẻ dẫn thêm câu chuyện, cha con nhà du học sinh tố
đến Bí thư Anh mấy ông Hải quan sân bay Đà Nẵng “xin” 50 triệu. So với
vô số vụ khác cùng ngành chắc chỉ nhỏ như móng tay nhưng thái độ sếp rất
lạ. Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng Nguyễn Tiến Thọ nói rằng chưa rõ có
hay không lính mình nhận tiền bồi dưỡng nên chưa đủ cơ sở xử lý. Tuy
vậy ông ấy vẫn chỉ đạo trả lại 50 triệu lỡ dại cầm không nhầm.
Như một phép màu, số tiền chưa rõ ấy đã về lại khổ chủ. Không có
trả làm gì? Thật là vụng chèo vụng cả chống. Đừng bảo tại dân cứ giúi
vào tay làm hỏng cán bộ. Các bác thương nhau kiểu này bằng mười hại
nhau. Thà tự xử chứ để chỗ khác ra tay thì khó mà chưa đủ cơ sở lắm.
Không khéo lại như cháy lan lại khổ.
4. Gái mại dâm mời cán bộ đi khách sạn trừ tiền phạt
Chiến dịch, phòng chống, dẹp bỏ… và cũng từng “phục hồi nhân phẩm”
nhưng gái mại dâm chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, lúc suy lúc
thịnh thôi các bác ạ! Hôm qua, Phó phòng LĐTB và Xã hội Q 12 (TPHCM) cho
hay: "Khi bị bắt quả tang bán dâm, nhiều cô gái ở Sài Gòn không có tiền
đóng phạt, nên mời cán bộ đi khách sạn để trừ tiền"!
Ai ngạc nhiên chứ tôi thì không. Đừng vờ che mặt gọi đó trơ trẽn
hay khoác áo đạo đức lên án. Họ đã coi và xã hội không muốn nhưng đã
thầm coi đó là nghề. Mà đã thành nghề và cả nhu cầu thì xin đừng dùng
mệnh lệnh hay ý chí để bắt các cô ấy và khách nắm tay nhìn nhau cười.
Đành rằng khép nép Á đông, truyền thống gia phong, nhân phẩm phụ
nữ…, tuy nhiên xin hỏi quét sạch bằng cách nào đây? Lâu lâu ra quân, chi
vài triệu cho họ học nghề hay phạt mãi phát chán ư? Kết quả thế nào thì
ai cũng rõ rồi. Nên nhìn bằng góc khác thôi. Nâng cao đạo đức không thể
chỉ kêu gọi được đâu. Khi nào loài người diệt dục cả thì các em ấy mới
hết chỗ hành nghề. Còn bây giờ không cấm được thì quản vậy. Tại sao
không nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét