Lữ Giang
Tạp
chí Time đã chọn Mohamed Bouazizi, người biểu tình, là “nhân vật của
năm”. Bình luận gia Kurt Andersen của tạp chí này đã viết bài “The
Protester” đăng trong số ra ngày 14.12.2011 nói rằng “người biểu tình một lần nữa đã trở thành kẻ làm nên lịch sử” (And the protester once again became a maker of history).
Một câu hỏi được đặt ra là “người biểu tình” đã làm nên lich sử hay họ đã bị biến thành công cụ của những thế lực đứng đàng sau?
Tờ
New York Times và tạp chí Time vốn được coi là công cụ của giới đại tư
bản Mỹ, nên những gì họ viết đều phải suy nghĩ một cách thận trọng.
NHÌN LẠI LỊCH SỬ
Qủa
thật, trong quá khứ đã có nhiều cuộc biểu tình làm nên lịch sử, nhưng
có rất cuộc biểu tình không phải do người biểu tình làm nên lịch sử, mà
chính những thế lực đứng đàng sau đã biến họ thành công cụ để thực hiện
những mục tiêu riêng, chẳng hạn như:
(1)
Cuộc biểu tình của Tổng Hội Công Chức ngày 17.8.1945 ở Hà Nội để ủng hộ
chính phủ Trần Trọng Kim đã bị Việt Minh biến thành công cụ để cướp
chính quyền.
(2) Cuộc biểu tình của Phật Giáo năm 1963 đã bị CIA lũng đoạn (vụ thiêu HT Quảng Đức, vụ xúi ông Diệm xét chùa), biến thành công cụ lật đổ và giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đưa quân vào miền Nam, sau đó loại bỏ Phật Giáo.
(3)
Cuộc biểu tình phản chiến đã nổi lên ở Mỹ từ năm 1966. Các dân biểu Mỹ
đã mời Thiền Sư Nhất Hạnh từ Pháp sang và đưa vào Quốc Hội Hoa Kỳ đọc
bản tuyên cáo nói về lập trương 5 điểm của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang
ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, với mục tiêu dọn đường cho Mỹ rút
khỏi Miền Nam sau khi thực hiện xong các cuộc đấu quốc phòng.
(4)
Cuộc biểu tình đòi nhà đất của Đòng Chúa Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà, Hà
Nội, khởi sự từ năm 2008. Khi thấy Đức TGM Ngô Quang Kiệt bổng nhiên
“tham chiến”, “các thế lực thù địch” đã chớp ngay thời cơ, biến Đức TGM
Kiệt thành người lãnh đạo lực lượng đối kháng Công Giáo với hy vọng lực
lượng này sẽ thay thế Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đang bị suy tàn, nhưng
âm mưu này đã bị Vatican chận đứng kịp thời. Phe chủ mưu đã phản ứng
rất gay gắt. Âm mưu này vẫn đang được tiếp tục với những chiến thuật rất
tinh vi.
Trên
đây chỉ là một vài thí dụ cụ thể có liên hệ đến vận mệnh của Việt Nam.
Vậy “người biểu tình” Mohamed Bouazizi đã làm nên lịch sử hay đã bị biến
thành công cụ của Mỹ?
VÀI NÉT VỀ MOHAMED BOUAZIZI
Mohamed
Bouazizi, thường được người địa phương gọi là Basboosa, sinh ngày
29.3.1984 tại Sidi Bouzid, Tunisia. Cha anh là một công nhân xây dựng
làm việc ở Libya, đã qua đời vì một cơn đau tim khi Bouazizi mới lên ba
tuổi. Mẹ anh kết hôn với người chú của anh một thời gian sau đó. Gia
đình anh có 6 anh chị em. Lúc nhỏ anh học ở một trường nhỏ trong vùng
thôn quê ở Sidi Salah, cách Sidi Bouzid khoảng 19 cây số.
Một
số cơ quan truyền thông trên thế giới cho rằng Bouazizi có trình độ đại
học, nhưng cô Samia Bouazizi, người em gái của anh, cho biết anh chưa
bao giờ tốt nghiệp trung học. Khi mới lên 10 tuổi, Bouazizi đã phải làm
những công việc khác nhau để giúp gia đình. Lúc đầu anh vừa đi làm vừa
đi học, nhưng sau bỏ học để đi làm toàn thời gian.
Anh
có sức khỏe kém nên nhiều khi không thể làm việc thường xuyên. Mẹ của
Bouazizi cho biết anh đã xin gia nhập quân đội nhưng bị từ chối. Anh
cũng đã nộp đơn xin việc tại nhiều nơi, nhưng không nơi nào nhận. Tuy
nhiên, anh vẫn cố gắng làm việc để giúp mẹ, chú và các anh chị em. Công
việc anh làm là bán rau quả rong trên các đường phố Sidi Bouzid, mỗi
tháng kiếm được khoảng 140 USD. Anh ở trong một căn nhà làm bằng vữa.
Biến
cố đã xẩy ra vào hôm 17.12.2010, khi anh đang đi bán rau quả trên đường
phố như mọi ngày thì bị nhân viên công lực ngăn chận không cho bán, vì
chính quyền cấm bán hàng rong trên các đường phố. Họ lấy mớ rau quả của
anh và vứt xuống đường. Để phản đối hành động này, Bouazizi đã tẩm xăng
tự thiêu.
Nhân
vụ này, người dân Tunisia đã xuống đường biểu tình để phản đối chính
quyền Tunisia. Nạn thất nghiệp, giá cả thực phẩm tăng, chính quyền tham
nhũng, mức sống của người dân quá thấp... đã khiến các cuộc biểu tình và
bạo động ngày càng bùng nổ trên các đường phố. Người ta tưởng Tổng
thống Zine El Abidine Ben Ali sẽ đàn áp thẳng tay, nhưng ông đã từ bỏ
chức Tổng Thống ngày 14.1.2011 và chạy qua Saudi Arabia sau 23 năm cầm
quyền.
Ký giả Zied El Hani, người đang viết cho tờ Tunisia Essahafa, đã đặt tên cho cuộc nổi dậy này là “Cuộc cách mạng Hoa Lài”, (Jasmine Revolution) vì
hoa lài là quốc hoa của Tunisia, để biểu tượng cho một cuộc cách mạng
không đổ máu trên đất nước này. Tuy nhiên, các cường quốc đã biến “Cách mạng Hoa Lài” thành “Chiến thuật Hoa Lài” để thực hiện mục tiêu của họ.
LÝ DO CHỌN MOHAMED BOUAZIZI
Giải
thích về sự lựa chọn “Người biểu tình”, tạp chí Time cho rằng năm 2011,
mọi lục địa trên toàn cầu đều chứng kiến một làn sóng nổi dậy chưa từng
thấy, diễn ra cả trong hòa bình lẫn bạo lực. Từ khắp Trung Đông đến
Châu Âu và Mỹ, những người biểu tình đã xác lập lại sức mạnh của con
người trên thế giới và tái định hình nền chính trị toàn cầu.
Tổng biên tập Time là ông Richard Stengel đã nói nói trên đài NBC: “Họ
bất bình, họ đòi hỏi, họ không tuyệt vọng, thậm chí cả khi họ bị đáp
trả bằng hơi cay hay những viên đạn. Họ đã hiện thực hóa suy nghĩ rằng
hành động cá nhân có thể tạo ra sự thay đổi lớn. Đây là những người đang
làm thay đổi lịch sử và họ sẽ thay đổi lịch sử trong tương lai.”
CHUYỆN GÌ ĐANG XẨY RA?
Trong bài “Những sự kiện nổi bật trong thế giới blog năm 2011” phổ biến trên đài RFA ngày 28.12.2011, phóng viên Thanh Quang đã viết:
“Nhân
còn vài ngày nữa là bước sang Tân Niên Dương lịch 2012, RFA điểm qua
một số sự kiện nổi bật trên nhật ký mạng, tức các trang blog, trong năm
2011.
"Cuộc
nổi dậy của người dân ở Tunisia hồi cuối năm 2010 khiến nhà độc tài
Zine el-Abidine Ben Ali cùng gia đình phải rời nước lưu vong sau 23 năm
cai trị xứ Bắc Phi này. Và biến cố ấy – còn gọi là “Cuộc Cách Mạng Hoa
Lài”- khiến làm sụp đổ uy quyền 30 năm của Tổng thống Hosni Mubarak ở Ai
Cập. Rồi tới tháng 10 năm 2011, nhà độc tài Moammar Gaddafi đã tử
thương sau 42 năm cai trị độc đoán tại xứ Libya khá phong phú dầu hỏa ở
Bắc Phi.”
Sự thật như thế nào?
1.- Trường hợp Tunisia
Chuyên
gia về Tunisia, ông Steven Ekovich thuộc American University ở Paris,
tiên đoán con đường trước mặt sẽ rất gay go đối với quốc gia nhỏ bé này.
Có
đến 98% dân Tunisia là tín đồ Hồi giáo, khoảng 1% theo Thiên chúa giáo
và số còn lại theo Do Thái giáo hay các tôn giáo khác. Vì thế, trong
cuộc bầu cử quốc hội lập hiến vào tháng 10/2011 vừa qua, các đại biểu
Hồi Giáo đã chiếm đa số. Riêng đảng Hồi Giáo Ennahdha chiếm hơn 40% số
ghế. Ông Rachid Ghannouchi, lãnh đạo đảng Hồi giáo Ennahdha đã cử ông
Hamadi Jbeli, Tổng thư ký của đảng Ennahdha làm Thủ Tướng.
Theo
bản tin của RFI ngày 13.12.2011, hôm 12.12.2011, ông Moncef Marzouki,
một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, cựu thành viên đối lập cánh tả, đã
được quốc hội lập hiến bầu làm Tổng Thống. Ông này đã bổ nhiệm ngay ông
Hamadi Jbeli là Thủ Tướng.
Bản
tin cũng cho biết, 23 dân biểu đã bỏ phiếu trắng vì thẩm định quyền lực
của Tổng Thống sẽ bị Thủ Tướng là người của phe Hồi Giáo lấn lướt.
Tạp chí “Chính Sách Ngoại Giao”
của Mỹ đã dự phóng tình hình Tunisia như sau: Đảng Hồi giáo ôn hòa
Ennahdha chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10/2011 và các mối đe dọa
bạo lực từ các tổ chức Hồi giáo cực đoan vẫn tiếp diễn. Tunisia trở
thành điểm quan trọng trong năm 2012 vì đây là điểm khởi đầu của “Mùa
Xuân A-rập”. Nhiệm vụ của chính phủ mới bao gồm cải cách hiến pháp, xoay
chuyển kinh tế, chống tham nhũng và nạn thất nghiệp.
Tunisia
là thuộc địa cũ của Pháp nên chịu ảnh hưởng của Pháp nhiều hơn Mỹ. Nếu
cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay không giải quyết được, Hồi Giáo có thể
tạo bạo loạn và cướp chính quyền. Đó là một thảm họa
2.- Trường hợp Ai-cập
Ông Muhammad Hosni Sayyid Mubarak đã phục vụ Mỹ một cách tận tụy (giống Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm) trong
suốt 30 năm. Nhưng những năm cuối đời ông hay bệnh hoạn và không còn
làm đúng theo yêu cầu của Mỹ nữa, nên Mỹ quyết định thay thế.
Tờ
Telegraph ở London cho biết từ năm 2008, Mỹ đã huấn luyện người đứng ra
tổ chức biểu tình lật đổ Mubarak, nhưng các tổ chức này đã không thể
huy động một số đông quần chúng, nên Mỹ phải “cầu viện” tổ chức Huynh Đệ
Hồi Giáo vốn bị coi là “thế lực thù địch” đối với Mỹ. Khi tổ chức này
đứng ra xách động, tín đồ Hồi Giáo xuống đường tràn ngập, Mubarak không
thể đứng lại được.
Với
chiến thuật này, tuy đẩy được Mubarak đi, Hoa Kỳ đã phải trả một giá
khá đắt. Hoa Kỳ dự trù sau khi lật Mubarak, sẽ cho các tướng lãnh Ai-cập
tổ chức một cuộc bầu cử mánh mung để đưa một tướng tay sai của Mỹ khác
lên thay. Hội Đồng Quân Đội Ai-cập đã đưa ra một tiến trình bầu cử khác
thường bằng ba giai đoạn: Giai đoạn 1 bầu cử Hạ Viện kéo dài trong 6
tuần lễ với kết quả sẽ công bố vào ngày 13.1.2012. Giai đoạn 2 bầu
Thượng Viện (Hội đồng Shura), cũng kéo
dài trong 6 tuần lễ, bắt đầu vào ngày 29/1 và kết thúc vào giữa tháng
ba. Giai đoạn 3, Quân Đội sẽ lựa chọn những thành phần soạn thảo hiến
pháp, sau đó sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7 năm 2012.
Mới
giai đoạn đầu, Huynh Đệ Hồi Giáo đã thắng lợi vẽ vang, nhưng họ không
chấp nhận những trò mánh mung của Quân Đội. Các cuộc biểu tình dữ dội đã
diễn ra ở quảng trường Tahrir ở Cairo đòi các nhà cai trị quân sự
Ai-cập phải lập tức trao quyền cho một chính quyền dân sự. Quân Đội cũng
đàn áp như dưới thời Mubarak. Mỹ nhìn thấy những phản ứng này có thể
làm Mỹ mất quyền kiểm soát Ai-cập, nên đã dứng ra thương lượng với Huynh
Đệ Hồi Giáo để có một giải pháp dung hoà. Chưa ai biết Ai-cập sẽ đi về
đâu.
3.- Trường hợp của Libya
Tài
liệu được tiết lộ cũng cho thấy Hoa Kỳ đã lợi dụng sự hợp tác của Tổng
Thống Gaddafi trong việc chống al-Qaeda để thăm dò hệ thống phòng thủ
của Libya và tổ chức lật đổ Gaddafi. Tuy nhiên, một biến cố đã làm nhiều
người ngạc nhiên: Từ trước đến nay một quy luật quân sự vốn được mọi
quân đội thừa nhận, đó là “Không quân không thể giải quyết chiến trường, phải có bộ binh”. Nhưng
trận chiến Libya vừa qua đã làm đảo ngược quy luật đó: Bằng hệ thống vệ
tinh và tình báo, Hoa Kỳ đã hướng dẫn không quân của NATO phá sập các
cơ sở quân sự của Libya mà Gaddafi tưởng không ai có thể phá được.
Gaddafi phải bỏ chạy. Nhóm “Kháng chiến quân” do Mỹ lập chỉ là những kẻ
chạy cờ và đi lượm súng.
Sau
khi Gaddafi bị giết, một Hội đồng Quốc gia Lâm thời được thành lập do
ông M. Abdeljalil lãnh đạo, nhưng chiến tranh giữa các bộ tộc vẫn còn.
Chính phủ không kiểm soát được các nhóm võ trang. Ông M. Abdeljalil muốn
thành lập một quân đội quốc gia thống nhất, nhưng chưa làm được.
4.- Trường hợp Syria và Yemen
Tạp chí “Chính Sách Ngoại Giao” của Mỹ có nhận xét như sau về trường hợp của Syria và Yemen:
Về Syria:
Phong trào biểu tình ở Syria đang gây sức ép với Tổng thống Bashar
al-Assad. Biến động ở Syria đã khiến nước láng giềng Lebanon lo lắng. Tổ
chức Hezbollah ở Lebanon ủng hộ tổng thống Syria cùng đồng minh Iran
không chấp nhận thay đổi quyền lực ở Syria. Phản ứng tiêu cực của tổ
chức này có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực.
Về Yemen:
Sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh ra đi, Yemen phải đối mặt với
nhiều thách thức như tranh chấp giữa các phe phái có quyền lực quân sự.
Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong quá trình chuyển giao quyền
lực là duy trì lệnh ngừng bắn, loại bỏ các lực lượng của các bộ tộc,
cải cách hệ thống quân đội và lực lượng an ninh. Trong khi đó, Nam Yemen
lại đòi độc lập, phe nổi dậy Houthi ở miền Bắc muốn tự trị và Al Qaeda
đang vùng dậy. Tình hình tranh giành quyền lực chính trị và bất ổn an
ninh sẽ còn kéo dài.
Nhìn
chung, các thế lực tư bản đã biến “Cuộc cách mạng Hoa Lài” phát xuất từ
Tunisia thành công cụ thực hiện các mục tiêu của họ. Nhiều con bài thí
đã bị hy sinh cho những mục tiêu này. Dân chúng Syria và Yemen tưởng
rằng sau Libya sẽ đến phiên nước của họ. Nhưng đó chỉ là hoang tưởng.
Tạp
chí Time cho rằng “Cuộc cách mạng Hoa Lài” đã lan rộng khắp Trung Đông
đến Châu Âu và Mỹ. Nhưng đó chỉ là một sự cố ý thổi phồng. Ở Châu Âu và
Mỹ, dù có “Cuộc cách mạng Hoa Lài” hay không,
với sự suy thoái kinh tế do lòng tham vô đáy của giới đại tư bản tạo
nên, các cuộc biểu tình đương nhiên phải diễn ra. Riêng ở Mỹ, giới đại
tư bản sẽ có những thay đổi sau bầu cửû năm 2012, nhưng thay đổi không
phải vì công lý hay vì quyền lợi quốc gia mà vì sự sinh tồn của họ (giống Cộng Sản).
CÁCH MẠNG HOA LÀI VÀ VIỆT NAM
Ngày 29.12.2012, đài RFA của Mỹ đã cho phổ biến bài “Sức mạnh khôn lường của Hương Lài”của phóng viên Thanh Quang. Bài báo viết: “Một
năm trước đây, cuộc Cách Mạng Hoa Lài bắt đầu bùng phát tại Tunisia và
rồi biến thành Mùa Xuân Ả Rập lan tỏa tới nhiều nước vùng Trung Đông,
Bắc Phi khiến làm sụp đổ nhiều nhà độc tài ở đó.”.
Bài báo đặt câu hỏi: “Và
cũng giống như tại Tunisia, nếu tình hình trở nên xấu đi đáng ngại, nếu
xảy ra 1 hoặc 2 cuộc đụng độ nhỏ nhưng gây tử vong mang tính chính
nghĩa, nếu hàng chục ngàn người thách thức quyền lực hiện hành thì liệu
chế độ cộng sản này có còn dựa vào lực lượng bảo vệ, tức Công an Nhân
dân, được nữa hay không?”
Ngày 3.1.2012, đài này lại cho phổ biến bài “Cách mạng Hoa lài" ám ảnh Việt Nam” cũng của phóng viên Thanh Quang. Bài phóng sự đã mở đầu như sau: “Trong
lúc cách mạng “Hoa Lài” phát xuất từ Tunisia tiếp tục làm chấn động Bắc
Phi, Trung Đông và lan toả tới Á Châu thì tại VN đang xảy ra một loạt
những vụ bắt bớ, sách nhiễu, hành hung nhiều nhà dân chủ.”
Nhưng Ai-cập và Libya hoàn toàn khác Việt Nam.
Thứ
nhất, tại hai nước này, Mỹ đã đặt được những cơ sở tình báo trong các
cơ quan chính quyền như VNCH trước đây, nên họ có thể đổi trắng thay đen
một cách dễ dàng. Còn tại Việt Nam, Mỹ chưa đặt được những cơ sở như
vậy.
Thứ
hai, các nhà quân phiệt hay độc tài mà Mỹ đã dựng lên tại một số nước
Trung Đông và Bắc Phi để bảo vệ quyền lợi của Mỹ, họ cũng gióng như
Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm của VNCH,chỉ
làm theo sự chỉ đạo của Mỹ, không cần biết “địch” và “đồng minh” đang
làm gì và khi có biến cố xẩy ra, sẽ đối phó như thế nào. Gaddafi còn
nghĩ rằng hợp tác với Mỹ để chống al-Qaeda sẽ được yên thân, không ngờ
ông tự đào mồ chôn mình.
Trái
lại, các chế độ cộng sản tại Trung Quốc và Việt Nam không để bị CIA
lũng đoạn và rất dày dạn kinh nghiệm trong việc đối phó với các cuộc nổi
dậy. Có những nhân vật trong Ban Bí Thư Trung Ương Đảng hay Bộ Chính
Trị yếu kém hơn Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Mubarak, Gaddafi hay
Ali Abdullah Saleh, nhưng họ theo CHẾ ĐỘ TẬP THỂ CHỈ HUY. Mọi chính
sách hay biến cố đều được các nhóm chuyên viên nghiên cứu kỹ càng và
trình bày các giải pháp. Ban Bí Thư Trung Ương Đảng hay Bộ Chính Trị chỉ
lựa chọn và quyết định, nên ít sai lầm hơn. Trái lại, các tay sai của
Mỹ thường suy nghĩ và hành động theo cảm tính, không cần theo phương
pháp khoa học, nên thường trúng kế Mỹ.
Đúng
như đài RFA đã nhận xét, tại VN đang xảy ra một loạt những vụ bắt bớ,
sách nhiễu, hành hung nhiều nhà dân chủ. Đây là chính sách diệt nổi dậy
từ trong trứng nước.
Vã
lại, đài RFA mới kích động được tinh thần đối kháng ở Việt Nam, nhưng
Mỹ chưa hình thành được tổ chức đối kháng nào ở Việt Nam. Kinh nghiệm
cho thấy các tổ chức chính trị thường chỉ tranh ghế chứ không huy động
được quần chúng. Cũng như trước năm 1975, Hoa Kỳ thấy chỉ có tôn giáo là
có thể đứng lên phát động quần chúng đấu tranh. Do đó, sau 1975, Hoa Kỳ
đã tái xử dụng Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang. Tuy nhiên, bằng những biện
pháp tinh vi, CSVN đã làm tan rã hầu hết các khuôn hội của Giáo Hội này.
Nhân vụ đòi nhà đất của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, “các thế lực thù
địch” định biến Đức TGM Ngô Quang Kiệt thành lãnh tụ của lực lượng đối
kháng Công Giáo, nhưng Vatian đã chận đứng kịp thời. Vatican và Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam vẫn theo đuổi chủ trương chỉ rao giảng Tin Mừng,
không để bị biến thành một lực lượng đối kháng, làm công cụ cho bất cứ
phe nào. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ trình bày trong một bài riêng.
Không tạo được tổ chức lãnh đạo đối kháng, mọi cuộc nổi dậy, dù mạnh như biến cố Thiên An Môn, cũng sẽ bị tan rã.
Ngày 3.1.2012
Lữ Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét