Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Tin thứ Sáu, 20-06-2014 - Hành tung tập đoàn bán nước!

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H2- Tàu Trung Quốc ngang nhiên đánh cá trong ngư trường Việt Nam (TT).  – Tàu hải cảnh Trung Quốc dàn hàng ngăn chặn tàu cá Việt Nam (LĐ).  - Tàu Trung Quốc tiếp tục dàn hàng ngang, ngăn cản, ép tàu Việt Nam (DT). -  Gần 40 tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang chặn tàu cá Việt Nam (TTXVN). – Từ Hoàng Sa: Đội hình tàu lạ của TQ (VNN). Video: TÀU TRUNG QUỐC TRUY CẢN TÀU THỰC THI PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM (TTXVN).  - Các tàu Trung Quốc quyết liệt cản phá tàu Kiểm ngư Việt Nam (CL).  - Trung Quốc điều 2 tàu quân sự quét mìn ra giàn khoan (TT).  - 5 tàu quân sự Trung Quốc có mặt tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (QĐND).
- HOÀNG SA chiều 19/6: Trung Quốc tung thêm ‘bảo bối’ ra Biển Đông (TG).  – Trung Quốc đưa giàn khoan dầu thứ hai xuống Biển Đông (RFI). – TQ đưa giàn khoan thứ hai ‘gần VN hơn’ (BBC). – Giàn khoan thứ hai của Trung Quốc gần bờ biển Việt Nam (NLĐ). – TQ sẽ hạ đặt thêm giàn khoan thứ hai gần bờ biển Việt Nam (VOA). “Giàn khoan thứ nhì dài 600m đang được kéo về hướng Đông-Nam từ vị trí hiện tại ở phía Nam đảo Hải Nam, và vào ngày mai, thứ Sáu, sẽ được đưa vào vị trí mới gần bờ biển Việt Nam“. – Cảnh sát biển Việt Nam chưa phát hiện giàn khoan thứ hai – “Nam Hải số 9” như Trung Quốc loan báo (PLTP).

- Báo QĐND kêu Trung Quốc cần rút giàn khoan và tôn trọng luật pháp quốc tế, thế nhưng Trung Quốc “bịt tai” (NLĐ). – HD-981 trên Biển Đông : Hà Nội càng hòa dịu, Bắc Kinh càng lấn lướt (RFI). “Nhận định chung về cuộc đối đầu Việt-Trung hiện nay liên quan đến vụ giàn khoan HD-981, có thể nói rằng Việt Nam càng nhẫn nhịn, thì Trung Quốc càng lấn lướt. Do tương quan lực lượng trên biển bất lợi, sắp tới đây khó khăn của Việt Nam được cho là sẽ tăng lên gấp bội nếu Trung Quốc tung thêm vài chiếc giàn khoan nữa vào vùng biển của Việt Nam“.
- Chiến thuật ‘tằm ăn dâu’ và động thái tiếp theo của Trung Quốc ở Biển Đông (Tin Tức). – Trung Quốc đang chuyển từ “phản ứng quyết liệt” sang “đối đầu chủ động” (DT).  - Giải mã chính sách “tôi thách anh” của Trung Quốc (VnEconomy). – Trung Quốc đang bất chấp tất cả (TN).
- Các nhà phân tích nói, TQ có thể sử dụng các đảo nhân tạo mà họ xây để đòi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ các “đảo” đó: Analysts Say China May Try to Use Manmade Islands to Bolster Bid for Economic Development (NYT). – Lòng tham không đáy của TQ (NLĐ).
- Phóng viên Thanh Niên sát cánh cùng cảnh sát biển (TN).  – Nhà báo nước ngoài kể chuyện tác nghiệp tại giàn khoan (TVN).
H2- Nguyễn Văn Tuấn: Trung Quốc mắng mỏ Việt Nam và tiêu chuẩn “yêu nước sâu sắc” của các quan chức. “Trước những lời phát biểu trịch thượng và vô lễ đó của Dương Khiết Trì trên mặt báo, Việt Nam phản ứng ra sao? Có thể nói rằng phản ứng của phía Việt Nam rất lịch sự và nhã nhặn. Bài báo của Reuters (4) cho biết “Vietnam took a more conciliatory tone” (Việt Nam dùng giọng hoà nhã hơn), và “Dung said Vietnam was always ‘grateful for the support and great help from China’” (Thủ tướng Dũng nói Việt Nam lúc nào cũng biết ơn vì sự yểm trợ và giúp đỡ lớn từ Tàu). Nhã nhặn và biết ơn. Có ai lịch sự và ăn ở có trước có sau như Việt Nam chưa?
- Giờ mới thấm hai chữ “viển vông” (TBKTSG). “Một thái độ đúng đắn của Trung Quốc phải là đưa ra lời giải thích vì sao họ hành động như vậy chứ không thể có chuyện ngược đời, đòi Việt Nam ngưng quấy rối!  Điều thứ nhì là một khi hai nước đang trao đổi ngoại giao như thế tại sao phía Trung Quốc ngay hôm đó lại hung hãn tiếp tục đâm vào tàu kiểm ngư của Việt Nam?” – David Brown: Biển Đông: Ta đi đến đâu đây, đại huynh? (Asia Sentinel).
- Nguyễn Trọng Vĩnh: Dương Khiết Trì bỗng dưng sang thăm Việt Nam nhằm mục đích gì? (BVN). – Phạm Trần: Dương Khiết Trì đến Việt Nam chơi Game? (DLB). “… nếu đem so với hành động ‘nói không đi đôi với làm’ và những lời ‘gay gắt’ ông Dương Khiết Trì nói như ra lệnh cho ông Phạm Bình Minh thì sẽ thấy họ Dương đã đến Hà Nội để ‘chơi Game mua thời gian’ với hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng để cho giàn khoan HD 981 tiếp tục tự do hoạt động chứ không phải tính chuyện rút đi, hay chấm dứt chủ trương bá quyền và bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh“. – Báo Nga: “Ông Dương Khiết Trì đến Hà Nội để xoa dịu tình hình” (BizLive).
- Nhân Dân Nhật báo: ‘Việt Nam cần tôn trọng công hàm Phạm Văn Đồng’ (VOA). “Bài báo đòi Hà Nội phải quay lại với lập trường mà phía Trung Quốc cho là Việt Nam đã có từ lâu là công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc, dựa trên công hàm ngoại giao của Việt Nam do Thủ Tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ Tướng Trung Quốc Chu Ân Lai hồi năm 1958“. – HÃY NHẮC CHO TÀU CỘNG NHỚ LỜI PHẠM VĂN ĐỒNG (FB JB Nguyễn Hữu Vinh).
Đồng chí làm TBT thì chúng tôi ở Bắc Kinh rất yên tâm...
Đồng chí làm TBT thì chúng tôi ở Bắc Kinh rất yên tâm…
- Rõ cả rồi nhé! (Trần Kinh Nghị). “Khách đi rồi mà cả nhà chủ còn đang ngơ ngác chưa biết thực hư ra làm sao… Dân chúng ai có nét đọc nét, ai không có nét thì đọc báo,  ai không có báo thì nghe đài, xem TV…rồi đoán non đoán già đủ kiểu. Dưới đây xin cung cấp vài hình ảnh và những lời đồn đại để xả xì-chét vậy!”(ảnh trên)
- Nguyễn Thanh Giang: MUỐN THẮNG PHẢI CÓ CÁI LÝ CỦA KẺ MẠNH (BS). “Nhớ lại, cách đây mấy năm, dự cảm vấn đề Biển Đông sẽ trở thành đại quốc sự, Quốc hội đề nghị cho nghe báo cáo để cùng bàn thảo. Sự kiện Nguyễn Phú Trọng gạt đi và nói “Vấn để Biển Đông không có gì mới” chỉ có thể được nhận thức theo hai giải đoán. Hoặc do Nguyễn Phú Trọng quá đần độn, không có khả năng tư duy, không có khả năng phán đóan. Hoặc ông ta là nội gián của Trung Quốc. Để một người như vậy tiếp tục trị vì Đảng, trị vì Đất nước thêm một ngày thì hậu quả sẽ tai hại khôn lường”.
- Carl Thayer: Chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc và Biển Đông: Cứ thử xem! (NCQT). “Không được để cho Trung Quốc theo đuổi cuộc chiến tranh thông tin với mục đích thu lợi cả hai đầu – cho lưu hành một bản tuyên bố lập trường tại Liên Hiệp Quốc để chứng minh tính chất nghiêm túc của họ trong cuộc tranh chấp với Việt Nam, và lại từ chối đề nghị trọng tài của Liên Hiệp Quốc. Mỹ và Úc nên thúc đẩy một cuộc tranh luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhật Bản và các cường quốc hàng hải khác có quyền lợi trong việc Biển Đông ổn định nên tham gia vào việc thúc đẩy đó“.
- Đã có thêm phần 2 của bài viết này: Năm nhận định về quan hệ Việt-Trung (1) và (2) (pro&contra). “Trong khi Mỹ đang tạm ‘nghỉ giữa hiệp’, Putin lồng lộn ở trên kia, Tập làm mưa làm gió phía dưới này, Đảng ‘ta’ thì nhóm lãnh đạo hầu hết vẫn ở cung cấm như những nàng hầu, xinh nhưng ngu, chỉ biết ngoan ngoãn chờ Tàu chỉ bảo, thì câu hỏi đặt ra là đất nước này đang nằm trong tay ai? Còn ai lo cho đất nước này?” – Hành tung tập đoàn bán nước! (DLB).
- GS Lê Xuân Khoa: Việt Nam: Cơ hội cuối cùng hay những bước đột phá cần thiết (BS). “Nhưng như ngạn ngữ Tây phương đã nói ‘Hãy tự giúp mình trước thì Trời sẽ giúp ta’, nếu ông Dũng tự giúp ông làm nhiệm vụ lịch sử thì ngoài sự phù hộ của Trời, ông còn có hậu thuẫn của hơn 90 triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước, cộng với sự hỗ trợ tận tình của bạn bè quốc tế. Nếu chẳng may vì lý do nào đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thất bại, hay quay lưng lại với nhân dân, thì tình huống đó sẽ được Trời và nhân dân xử lý.  Carpe diem! Hãy nắm lấy thời cơ đang có trong tầm tay. Vì đó cũng là cơ hội cuối cùng“.
- Hãy lạc quan lên một chút ! (Trương Nhân Tuấn). “… trái banh kiện TQ hay không đang nằm trong chân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nếu ông quyết định nắm bắt cơ hội bằng vàng này để giải quyết tranh chấp Hoàng Sa, những thất bại của ông (về kinh tế xã hội…) trong thời gian qua có thể sẽ được mọi người xí xóa. Mọi người sẽ biết đến ông như một lãnh đạo hiếm hoi xuất thân từ lò cộng sản có quyết tâm vì quyền lợi của đất nước và dân tộc“.
- Tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lược và yêu cầu kiện ra tòa án quốc tế (RFA). Nhà văn Phạm Đình Trọng: “Tôi thấy âm mưu của Trung Quốc là rất rõ ràng nhưng lãnh đạo của Việt Nam vẫn chưa tỉnh. Qua ứng xử, qua nói năng…vẫn cố níu kéo vào cái ‘hữu nghị’ để dựa vào cái hữu nghị ấy mà tồn tại, tìm vào sức mạnh Trung Quốc để tồn tại“.
H3- Muốn thoát Trung phải thoát mọi chế độ độc tài (RFA). TS Nguyễn Quang A: “Người ta nói rằng phải thoát Cộng, tôi cũng đồng ý như thế nhưng cái đó chỉ mới là một nửa thôi. Có thể không có Cộng sản nhưng mà lại có một chế độc độc tài khác, một đất nước không thể phát triển được trên cơ sở chế độ độc tài. Cho nên tôi nghĩ rằng phải thoát cái gọi là toàn trị, thoát cái độc tài“.
- BÌNH LUẬN NHÈ NHẸ… (Nguyễn Quang Vinh). “Không thể kéo dài tình hình này, cần phải có một cú hích mạnh mẽ để thay đổi thực trạng đang xảy ra mà thực sự chúng ta không chỉ căm thù, còn là sự nhục. Chí ít, về ngoại giao, cần phải có những động tác khác, không chỉ là tố cáo, kêu gọi, còn phải tiến xa hơn, cao hơn bằng những sự hợp tác, liên kết, liên minh cùng bảo vệ biển Đông với các quốc gia mạnh hơn, trước hết là một tuyên bố mạnh mẽ ở cấp Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội“.
- Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 quy định gì? (1) (KT).
- Trung Quốc từ chối đàm phán thực chất (Tin Tức). – Trung Quốc – Việt Nam ‘hứa không gây thêm căng thẳng ở Biển Đông’ (Diplomat/ TCPT).  – Nhưng có Hơn chục tàu hải cảnh TQ hỗ trợ tàu nạo vét ở Trường Sa (NĐT).
- Hội thảo quốc tế Hoàng Sa, Trường Sa: Sáng tỏ chủ quyền của VN (DT). – Công bố bằng chứng mới khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa-Trường Sa (LĐ).  – Học giả nước ngoài công bố tư liệu chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa- Trường Sa (MTG). – Tài liệu lịch sử của Trung Quốc về Hoàng Sa không có căn cứ (VOV).
- Hải quân Mỹ, Philippines tập trận ở Biển Đông (VNN). – Mỹ – Philippines tập trận chung trên Biển Đông (VNE). - Mỹ – Philippines tập trận bắn đạn thật trên biển Đông (NLĐ).  - Tập trận chung Mỹ – Ấn – Nhật “chọc tức” Trung Quốc (NLĐ).  – Mỹ – Nhật – Ấn tập trận hải quân chung, TQ lo ngại (VNN). – Bại trận trước Nhật Bản: 2 bài học TQ học 120 năm vẫn chưa thuộc (Soha).
- Philippines sẽ đề nghị tòa phán quyết nhanh (PLTP).  – Biển Đông : Manila muốn LHQ đẩy nhanh tiến độ xét đơn kiện Bắc Kinh (RFI).
- Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có mặt tại cảng Cam Ranh (VOA). – Việt Nam đã trao cho LB Nga quyền ưu tiên sử dụng căn cứ Cam Ranh (Kichbu). “Tàu của Nga có quyền ưu tiên sử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh ở tỉnh miền trung Việt Nam Khánh Hòa cho nhu cầu hải quân của họ, đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn nói“.
- Bàn về trách nhiệm của quốc gia trong quan hệ quốc tế (NCQT).
- Đối đáp tại đồn công an Lý Thái Tổ lúc 5h30 chiều 19/6/2014 (FB Liberty).  “Chị ra vườn hoa Lý Thái Tổ làm gì?/ Cho tôi hỏi lại, anh có mang dòng máu Việt trong người không mà hỏi tôi ra đó làm gì? Còn nếu anh vẫn muốn nghe tôi nói, thì đây: Tôi ra đó để thét lên: ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC!! ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ TẬP CẬN BÌNH!!! ĐẢ ĐẢO HÈN NHÁT VỚI GIẶC TÀU!!!/ Hôm nay chị ra đây có theo sự xúi giục và lôi kéo của ai, tổ chức nào ko?/ Có!/ Ai, tổ chức nào?/ Trái tim tôi, trái tim yêu tổ quốc và căm thù quân Trung Quốc xâm lược đã xúi giục lôi kéo tôi ra đó!
- Sài Gòn bình yên và tai biến (NV). “Cũng một cách nào đó, có thể ví thân phận người biểu tình không khác số phận của những kẻ trộm chó khi họ bị đẩy đuổi từ góc này sang xó khác trên các đường phố. Thế nhưng còn kém xa vị thế của giới trộm chó, những người biểu tình hoàn toàn tay không vũ khí mà cũng chẳng có bất kỳ công cụ hỗ trợ nào, ngoài tấm lòng trung trinh vì nước mà không hẳn vì đảng“.
- Diễn đàn Bạn Trẻ: Giàn khoan, sách giáo khoa và kiện tụng (RFA). “Những tài liệu đưa ra như ấn phẩm, bản đồ, các tuyên bố ngoại giao, và nội dung trong sách giáo khoa nói Tam sa và Nam sa là của Trung quốc, em nghĩ đây không phải do sự thiếu hiểu biết hay do nhận thức sai lệch, mà em cho là chính cái nội tâm của lãnh đạo miền Bắc tức là Việt nam dân chủ cộng hòa người ta cho rằng Hoàng sa và Trường sa là của Trung quốc rồi“. – Hà Nội với Phong trào “Không Bán Nước” (DLB).
- Đừng yêu nước bằng máu người khác (NBG). “Tất nhiên là máu của các chiến sĩ quân đội. Lịch sử cả ngàn năm, chống ngoại xâm là đổ máu người lính. Người lính là ai, là từ nhân dân mà ra. Chưa có một triều đại nào đứng trước giặc ngoại xâm mà lại nại lý do không đánh đuổi quân thù vì e ngại như thế là yêu nước bằng máu người khác. Nhưng đến triều nhà Sản nước Vệ năm thứ 69 thì tư tưởng giữ nước lại rất đáng trao giải Nobel hoà bình cho bộ chính trị ĐCSVN“.
- AN-NAM NHÍ NHỐ BÚT TRE (Baron Trịnh). “Kể ra thiên hạ chửi khùng/ Không kể thấy cứ bùng nhùng lỗ tai/ Giàn khoan trên biển thành hai/ Láng giềng hữu nghị toàn bài độc thâm/ Nói xa rồi đến nói gần/ Âm mưu cướp biển chứ lân bang gì/Quốc gia đang buổi lâm nguy/ Quan tham dân dốt làm gì được đây?/ Vua Hùng ơi, ngài có hay/ An-nam tiểu nhược, trời đày phải không?
- Một triết lý giáo dục không cần ý thức hệ (RFA). TS Hà Sĩ Phu: “Chả có thể cải cách được gì khi còn đảng lãnh đạo. Cái mục tiêu giáo dục đã sai rồi. Đảng mở ra cái giáo dục chỉ để đào tạo công cụ phục vụ những công cuộc mà đảng chủ trương. Mục đích là như thế. Khác hẳn mục tiêu giáo dục“.
- Đoan Trang: Đi vận động quốc tế là làm gì? (VNUPR). “Một điều quan trọng, xin bạn đọc lưu ý: Việc công dân một nước tố cáo với quốc tế các hành động vi phạm nhân quyền, tham nhũng, và các sai phạm pháp luật khác của nhà nước mình, là việc làm đúng luật, theo đúng tinh thần cơ chế UPR và những điều ước quốc tế về nhân quyền mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết“.  – Ghi chép về chuyến đi Mỹ: 8. Đường tới Mỹ (Nguyễn Tường Thụy).
- Vũ Ánh – Những Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời Tù (DĐTK). – Vũ Ánh – Làm Lại Từ Đầu Ở Tuổi 51 (DĐTK).  – Đoàn Thanh Liêm – Chứng từ của một người tù kiên giam (bài viết nhân đọc cuốn sách Thung Lũng Tử Thần của Vũ Ánh)
- Ghi tạc ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (DLB).
H4<- “CƯỚP DIỄN ĐÀN” TẠI QUỐC HỘI (FB NKYN). “Vì Quốc Hội không thảo luận về tình hình biển ông, Đại Biểu Trương Trọng Nghĩa ‘cướp diễn đàn’.” - Đại biểu quốc hội ‘chiếm diễn đàn’, kêu gọi ra nghị quyết về Biển Đông (DLB).  – Quốc hội cần có nghị quyết về Biển Đông (TBKTSG). ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: “Không có chủ quyền thì mọi thứ luật pháp sẽ không có ý nghĩa gì“.Quốc hội cần ra nghị quyết về Biển Đông (LĐ). – Quốc hội cần ra nghị quyết riêng về biển Đông? (PLTP).
- Phỏng vấn TS Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Phát triển quốc tế: Làm cho đất nước vững mạnh (NLĐ). – Nguyễn Quang Duy: Thay đổi kinh tế hay thay đổi chính trị? (BBC).
- Thứ trưởng giỏi ngoại ngữ: Bộ trưởng kêu khó (VNN).
- Báo chí là vũ khí sắc bén để “phò chính, trừ tà (LĐ). – ‘Báo chí phải hạn chế những thứ mang danh sự thật’ (VNN). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Báo chí là tiếng nói của nhân dân, nói đúng tiếng nói của nhân dân. Nhân dân có khen và có chê. Chính phủ luôn ý thức một khi nhân dân khen thì mình cố hơn, khi nhân dân chê thì thương mới chê và đòi hỏi mình phải làm tốt hơn”. – BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HÀ HÙNG CƯỜNG: Cần bỏ “giấy phép con” gây khó nhà báo (PLTP). – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Sẽ góp ý sửa đổi quy định gây khó khăn cho hoạt động báo chí (CAND). – Báo chí đang biến mất? (ND).
- Chào mừng “Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”: Vụ Đinh Đức Lập: Tổng biên tập lập nhiều kỷ lục tai tiếng nhất làng báo Việt Nam (Hữu Nguyên). “Một lần nữa, bất đắc dĩ, ba nhà báo – ba lãnh đạo ban của báo Đại Đoàn Kết, buộc phải khởi kiện ông Lập ra Tòa và tính đến thời điểm hiện tại, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng biên tập Đinh Đức Lập trở thành người  lập kỷ lục mới trong làng báo Việt Nam là ‘tổng biên tập, người chịu trách nhiệm trước pháp luật của báo Đại đoàn kết phải đối diện cùng một lúc với 3 vụ án đã được Tòa thụ lý‘.”
- Quốc hội thảo luận về Luật Nhà ở (sửa đổi): Tại sao nhà ở xã hội lại phải thang bộ và chỉ 6 tầng? (CAND).  – 116 công chức Đà Nẵng vi phạm sử dụng chung cư giá rẻ (VNE).
- Dự án đường nối Vị Thanh – Cần Thơ kém chất lượng: Nhiều doanh nghiệp bị cấm đấu thầu (LĐ).
- Tốn tiền cấp 21 triệu thẻ căn cước cho trẻ dưới 15 tuổi để làm gì? (DT). Để có phần trăm bỏ túi!
- Bắt Phó Tổng giám đốc Vinalines Vũ Khắc Từ (NLĐ).
- Bắn người trọng thương, một cảnh sát hình sự bị đình chỉ công tác (NLĐ).
- Tiết lộ về người phụ nữ chỉ đạo “xóa” cái chết của chị Huyền tại TMV Cát Tường (DV).
- ‘Mỹ nên hợp tác hạt nhân với Việt Nam’ (BBC). Đã hợp tác từ mấy chục năm trước rồi mà?
- Mua bán 100 USD, phạt 400 triệu đồng (TT). – Nhân viên tiệm vàng Hoàng Mai bị xử phạt 400 triệu đồng (VNE).
- Philippines phạt 12 ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép (RFI).
- Giành ngôi cường quốc thế giới: Trung Quốc chống Hoa Kỳ (Phan Ba).
- Chống tham nhũng : Án nặng cho ba nhà hoạt động Trung Quốc (RFI). – Trung Quốc tuyên án tù 3 nhà hoạt động chống tham nhũng (VOA).
- ‘Cần có cách tiếp cận mới về vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên’ (VOA). “Ông Darusman nói rằng cần phải buộc Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm về các tội ác mà nước này gây ra. Ông nói rằng Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất có thể đưa các nước vi phạm ra Tòa án Hình sự Quốc tế“.

- Trung Quốc đã dùng ngư dân giả cưỡng chiếm Hoàng Sa (TT). “Trung Quốc đã âm thầm trong một thời gian dài, sử dụng vỏ bọc ‘ngư dân’ trong việc hiện diện tại Hoàng Sa nhằm tạo ra sự ‘hiện hữu’ trong hoạt động kinh tế trên thực địa, sau đó là thu thập tin tức tình báo, tiếp đến là lén đổ bộ lên đảo để cắm cờ hòng khẳng định chủ quyền, rồi khi có cơ hội thì huy động một lực lượng quân sự lớn, giả dạng ngư dân để đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền VNCH“.
- Công nhận liệt sĩ cho ngư dân: Nên hay không? (RFA). Ông Nguyễn Anh Tuấn: “Tôi nghĩ nếu công nhận người ngư dân tử nạn là liệt sĩ thì không khác gì nhà nước đẩy trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển sang cho ngư dân tay không tấc sắt. Tôi nghĩ cái điều đó không hợp lý, không phù hợp với đạo lý và trách nhiệm của một nhà nước văn minh“.
- Cảnh sát biển sẽ giám sát chặt chẽ giàn khoan Nam Hải số 9 (DT).  – Trung Quốc yêu cầu tàu thuyền tránh đường cho Nam Hải 9 tiến sát biển VN (SM). – Trung Quốc đặt giàn khoan mới cách đảo Cồn Cỏ 130 hải lý (ANTĐ).    – Trung Quốc điều thêm ba giàn khoan tới biển Đông (TT). “GĐ Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á ĐH Hạ Môn Zhuang Goutu tuyên bố: Trung Quốc triển khai nhiều giàn khoan tới biển Đông là ‘hành động chiến lược’ và ‘sẽ chấn động tâm lý Việt Nam và Philippines‘.” – Điều thêm giàn khoan vào Biển Đông,Trung Quốc đang mưu tính gì? (VOV).
- Từ “4 tốt” đến “4 không được” (viet-studies/ Ba Sàm). “Kẻ lấn chiếm đã vào đến trong nhà, mời nó ra nó không ra, nếu ta chần chừ không đâm đơn kiện, khác gì ta khuyến khích nó lấn chiếm tiếp? Ta mong tránh làm tổn thương quan hệ ý thức hệ, liệu sân nhà của ta có được nguyên vẹn? Ta cúi đầu làm thinh, sao có thể chờ mong hàng xóm hậu thuẫn?
- Thiếu tướng Lê Mã Lương:  “Tỉnh táo hơn nữa với Trung Quốc” (DT). “Hơn bao giờ hết, chúng ta phải xem lại ‘cái đồng chí’ ‘cái tình bạn’ với Trung Quốc. Chủ động trong các tình huống và phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác. Đối với Trung Quốc chúng ta phải ‘chủ động, chủ động hơn nữa; tỉnh táo, tỉnh táo hơn nữa’.”
- Phỏng vấn Tướng Pháp Daniel Schaeffer: Tướng Pháp: Việt Nam hãy “gõ trống” lên… (DT).  – Tình hình đã đến lúc phải chiến rồi đồng bào ơi! (BĐX). “Chiến ở đây có nghĩa là đảng ta phải lập tức và dứt khoát vứt ngay cái tình đồng chí Cộng sản, tình 4 tốt 16 chữ vàng với Tầu Cộng vào sọt rác, đứng thẳng người lên mà vạch mặt chỉ tên sự xảo trá, lừa dối, những thủ đoạn, những hành động đê hèn của Tầu Cộng từ trước đến nay chỉ muốn Việt Nam làm tên lính tiền đồn cho chúng, chỉ muốn Việt Nam cúi đầu thần thục chúng“.
- ‘Dứt khoát phải kiện TQ’ (VNN). – Muốn làm dịu tranh chấp, châu Á hãy nhờ tòa án (VNN). “Việc TQ từ chối tham gia các vụ kiện này, và chỉ chịu đàm phán song phương về vấn đề chủ quyền, cho thấy TQ, vốn mạnh hơn bất cứ nước láng giềng nào ở Đông Nam Á, đang tìm cách tối đa hóa các lợi thế của mình về chính trị, kinh tế và quân sự, đồng thời giảm thiểu tác dụng của luật pháp quốc tế“.
- BÌNH LUẬN 4 ẢNH (Nguyễn Quang Vinh).
KINH TẾ
- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 19-6-2014 (VietFin). – Cập nhật: Tổng tài sản và vốn điều lệ các NHTM Việt Nam T6-2014 (VietFin).
- HSBC cảnh báo VN về rủi ro nếu nới lỏng tiền tệ (TBKTSG).  – HSBC: “Điều chỉnh tỷ giá không phải là khởi đầu của một xu hướng” (BizLive).
- Nâng tỷ giá 1% để hỗ trợ xuất khẩu (TT). – Có gì phải hốt hoảng ? (TN). – Cơ hội từ tăng tỷ giá (VEF).
- Vietnam Airlines xin Chính phủ vẫn bảo lãnh vay vốn sau cổ phần hoá (VNE).
- Niềm tin kinh doanh vẫn còn mong manh (TBKTSG).
- Mở rộng và đa dạng hóa thị trường (ND). – “Đói” thông tin (HQ).
- Vốn ngoại tiếp tục đổ về Việt Nam (TN).
- Tự chứng nhận xuất xứ: VN đang chịu sức ép từ các nước (TBKTSG).
- Doanh nghiệp làm khó nông dân (DV).
- Oxfam : chương trình giảm nghèo chưa đúng mục tiêu (TBKTSG).
- Về hàng hóa TQ:  “Của rẻ là của ôi” (ND).
- FDI TQ giảm ‘không phải vì giàn khoan’ (BBC).
- Chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa: Ngân hàng BNP Paribas bị phạt (RFA).

- Chuyện xuất khẩu gạo: Cần có giải pháp công bằng cho tất cả (TBKTSG).
- Giật mình cán cân thương mại Việt Nam–Trung Quốc: Nhập siêu tăng 100 lần trong 10 năm (DV). “Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, từ năm 2001, VN bắt đầu nhập siêu từ TQ với mức 210 triệu USD. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 10 năm, nhập siêu từ TQ của VN đã tăng khoảng 100 lần“.
VĂN HÓA-THỂ THAO
- YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 136 (Nhật Tuấn).
- VÀ TÔI CŨNG YÊU EM (Hoàng Hải Thủy).
- Trước hoàng hôn (Nguyễn Đình Bổn). – NHỮNG GIỌT THUYỀN GIỮA BIỂN KHƠI (Nguyễn Quang Vinh). – Kỷ niệm biển đảo thiêng liêng của tác giả bộ ảnh ấn tượng về Trường Sa (DT).
- Nói Chuyện với Tru Sa về “Con Ngõ Vắng” (Da Màu).
- Ngô Tự Lập: Đọc sách “Lột mặt nạ Bakhtin – câu chuyện về một kẻ lừa dối, một chuyện bịp bợm và một cơn mê sảng tập thể” (Văn Việt).
- Có một đường thơ  mang tên Hoàng Vũ Thuật (Văn Việt).
- Bộ sưu tập: Đọc để hiểu về nước Việt (BHC).
- Thanh tra Bộ VH, TT&DL sẽ làm gì trước vụ ca từ thô tục, kích dục? (DT).
- World Cup Brazil 2014 ngày thứ 8 (RFA).  – Tọa đàm tuần đầu World Cup (BBC).  – Cúp thế giới 2014 : Chấm dứt một thời hoàng kim bóng đá Tây Ban Nha (RFI). – CĐV Chile đập phá sân Maracana bị buộc rời Brazil (VNE). – Cập nhật kết quả, BXH World Cup 2014: Colombia 2-1 Bờ Biển Ngà (VTV).

- CON NGÕ VẮNG  (Da Màu).
- Về GS Nguyễn Lân: “Giáo sư tự phong” – ” Bao giờ trống đánh mõ rao… ? (Quê Choa). “Một trong những “sự thật” đáng ngạc nhiên được tác giả bài viết khám phá: GS Nguyễn Lân chưa bao giờ được Nhà nước phong giáo sư“.
- “Chấm ngòi bút vào nỗi đau nhân thế” (TVN/ Chúng Ta). “Không làm được nhiệm vụ tạo nên một luồng chảy sống động của thông tin phản hồi từ cuộc sống ‘bên dưới’, từ ‘phần chìm của tảng băng’, báo chí sẽ tự đánh mất vai trò thật sự của mình“.
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Hơn 17.500 thí sinh trượt tốt nghiệp (VNE). – Chỉ 1% học sinh rớt tốt nghiệp: Thi vậy có lãng phí? (MTG).   – Phải thay thế phương án thi khác! (PLTP). – Kỳ thi ĐH, CĐ sẽ đồng bộ với kỳ thi tốt nghiệp (CP).
- Nếu kì thi TN PTTH vừa rồi, mà thi “thật” thì tỷ lệ đậu sẽ là bao nhiêu? (FB Trần Đình Trợ). “Cái phòng thi mà thầy Khoa quay clip, mà chỉ quay riêng môn toán thôi nhé, chỉ đậu có 5/24 em (trượt 19 em). Không cần tất cả, chỉ cần cả nước có vài mươi thầy, làm như thầy Khoa… Không cần tất cả, chỉ cần có một ông LĐ ở Bộ, có quan điểm và làm như thầy Khoa…. Thì…  Nhiều kẻ tai to mặt lớn phải bưng mo vào mặt, mỗi khi ra đường“.
- Gặp thủ khoa tốt nghiệp cao điểm nhất cả nước (DT).  – Gặp cô học trò nghèo đỗ thủ khoa toàn quốc ở Huế (ND).
- “Cặp nhiệt độ” lò luyện thi cấp tốc (GDTĐ).
- Số lượng thí sinh dự thi vào trường chuyên tăng đột biến (GDTĐ).
- Đác Nông tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số đến trường (ND).
- Học thêm và “hội chứng cổ rùa” (SGGP).
- Thay chương trình Cambridge: Sự đã rồi! (NLĐ).
- Kỹ năng sống “đẹp” từ giờ học chính khóa (GDTĐ).
- BS. Thanh: chữa lành ung thư vú không cần cắt bỏ – phát minh làm rạng danh người Việt tại Canada (Zero News).
- Dưa hấu : Ăn nhiều chỉ có lợi cho sức khoẻ (RFI).
- Khoa học gia gốc Ấn thắng giải Lương thực Thế giới (VOA).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Việt Nam thông qua luật cho mang thai hộ (NV). – Từ 2015 cho phép mang thai hộ (VNN). “Người được nhờ mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần“. – Mang thai hộ ẩn chứa nhiều hậu quả cho trẻ? (DT).
- Vụ mua bán 4.400 bánh heroin: còn 29 án tử hình (TT).
- Hai trẻ đuối nước bị bỏ vào lu rồi hơ trên lửa (LĐ).
- Cậu học trò nghèo mồ côi cha, nuôi mẹ bệnh tật (VNN).
- “Hàng ngày, mẹ chỉ nhìn chúng cháu bằng đôi mắt… đầy nước” (DT).
- Một ngày thư giãn hữu ích cho người khuyết tật (RFA).
- Sững sờ với “biệt thự đá” trăm tỷ tại Hà Nội (DT).
- Đồng Nai: Nhà tái định cư sụp, nứt (PLTP).
- Chặt cây rừng, thu hoạch quả non bán cho thương lái Trung Quốc (VNE). “Những năm trước, đến mùa thu hoạch người dân chỉ thu lượm hạt rơi dưới gốc mang về bán. Giờ đây do thương lái Trung Quốc mua cả hạt non với giá cao nên một số người đã mang cưa máy hạ cây để thu hoạch“.
- Trung Quốc: Lén tổ chức lễ hội thịt chó sớm để tránh chỉ trích (NLĐ).
- Mozambique báo động nạn săn trộm voi (VOA).
- Indonesia ‘khó dẹp’ khu đèn đỏ (BBC). – Indonesia: Hàng trăm gái mại dâm phản đối đóng cửa “khu đèn đỏ” lớn nhất Đông Nam Á (LĐ).
- Thêm một tàu bị lật ở Malaysia, 35 người mất tích (VOA).

QUỐC TẾ
- Irak : giao tranh tại nhà máy lọc dầu Baiji (RFI).  – Iraq thỉnh cầu Mỹ thực hiện các cuộc không kích (TBKTSG).  – Tổng thống Obama sắp phát biểu về khủng hoảng Iraq (VOA). – Chuyên gia Nga: Mỹ muốn Iraq bất ổn? (NLĐ). – Chủ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 Trung Quốc sắp chạy khỏi Iraq? (MTG).
- Giao tranh ác liệt giữa quân Ukraine và phe nổi dậy (NLĐ). – Ukraina sẽ đơn phương ngưng bắn ở miền đông, Nga hoài nghi (RFI).  – Nga lại tiếp tục tăng cường binh sĩ ở biên giới Ukraine (VOA).  – Mỹ: Nga sẽ trả giá thêm về khủng hoảng Ukraine (VOA). – Nga phải ứng thế nào khi 30 tàu NATO lượn sát sườn? (VNN).
- Nga có thể nâng tăng trưởng nhờ hợp đồng khí đốt với Trung Quốc (RFI).
- Tân vương Tây Ban Nha, Felipe VI tuyên thệ (RFI). – Tây Ban Nha có nhà vua mới (VNE).- Tân Vương Felipe VI với sứ mệnh gia cố nền quân chủ Tây Ban Nha (RFI). – Bí ẩn vương triều Tây Ban Nha: Ai có thể cứu vương triều? (NLĐ).
- Pháp : Ngành đường sắt đình công, Quốc hội xem xét các cải cách (RFI).
- Chính quyền Moskva lo ngại về lao động nhập cư bất hợp pháp (LĐ).
- “Bóng ma” khủng bố trở lại (ND).
- Facebook bị rối loạn khoảng 20 phút trên toàn cầu (RFI).
- Binh sĩ Israel đụng độ với người Palestine (VOA).
- Hàn Quốc tập trận gần quần đảo Dokdo/Takeshima (RFI). – Nhật phản đối Hàn Quốc tập trận gần đảo tranh chấp (NLĐ).

* RFA: + Sáng 19-06-2014; + Tối 19-06-2014
* RFI: 19-06-2014

2361. Trung Quốc mắng mỏ Việt Nam và tiêu chuẩn “yêu nước sâu sắc” của các quan chức

Nguyễn Văn Tuấn
19-06-2014
H2
Tôi nghĩ bất cứ người Việt nào còn lòng tự trọng dân tộc sẽ rất sốc và tức tối với cái tựa đề tiếng Anh “China scolds Vietnam for ‘hyping’ South China Sea oil rig row” (1). Tức giận vì chữ scolds, có nghĩa là “mắng mỏ”, dĩ nhiên là hàm ý tiêu cực. Trong tiếng Việt, mắng mỏ dành cho cha mẹ mắng con cái, hay anh mắng em út, cấp trên mắng cấp dưới. Vậy mà Tàu cộng nó dám mắng Việt Nam! Càng ngạc nhiên hơn, Việt Nam không có phản bác trước loại ngôn ngữ trịch thượng này!
Thật ra, nói công bằng thì Tàu cộng không dùng chữ scold; kí giả của hãng Reuters dùng chữ đó. Điều này có nghĩa là người ngoài cuộc nhìn vào những bình luận và phát biểu của Tàu cộng như là những lời mắng mỏ của đàn anh dành cho đàn em. Hình như báo chí VN không có đề cập đến bài báo này (?).
Ngoài ra, có báo ngoại quốc còn dùng nhiều từ nặng nề hơn như slap (tát tay, quở trách), reprimand (khiển trách). Tất cả đều có cùng ý nghĩa là xem Việt Nam chẳng ra gì.
Nhưng có lẽ chúng ta không ngạc nhiên về thói lô lỗ của các quan chức Tàu (2). Tôi cố gắng lí giải tại sao quan chức Tàu lại thô lỗ như thế, và vài lí do chủ yếu là mất dạy, gây ấn tượng kẻ cả, và tự cảm thấy cô đơn. Lớn lên và được huấn luyện trong môi trường Mao-ít thì chúng ta cũng không nên ngạc nhiên nếu thấy các quan chức Tàu thiếu chữ nghĩa và kém văn hoá lẫn văn minh, bởi vì tất cả những gì họ thấy là qua “ánh sáng” của Mao và của đảng.
Về thái độ kẻ cả, chúng ta thử đọc qua một nhận xét của bà Clinton. Trong một nhận định về thái độ và cách hành xử của quan chức Tàu, cụ thể là Dương Khiết Trì, bà Clinton kể rằng vào năm 2011 một hội nghị chính trị vùng ASEAN được tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam phát biểu trước và đặt vấn đề tranh chấp và xung đột ở Biển Đông, và sau đó các bộ trưởng nước khác cũng nêu vấn đề. Đến cuối phiên họp, bà Clinton kể rằng ông Dương Khiết Trì hắn tái cả mặt, và nhắc lại quan điểm chẳng dính dáng gì trong tranh chấp là Tàu “là một nước lớn, lớn hơn tất cả những nước có mặt ở đây cộng lại” (3). Cái tư duy nước lớn mà ngu thể hiện ngay trong câu phát biểu, bởi vì nước lớn hay nhỏ thì có ăn nhập gì với lí giải.
Tàu rõ ràng cảm thấy cô đơn trên trường quốc tế, nên mất tự tin. Tàu cộng gây hấn với hầu hết các nước chung quanh. Từ Nhật, Ấn Độ, đến Triều Tiên và Hàn Quốc, tất cả Tàu đều có tranh chấp. Trong bối cảnh đó, các quan chức Tàu cảm thấy bất an, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Đó là tâm lí chung của người thiếu tự tin. Có lẽ đó là một trong những lí do mà Dương Khiết Trì tỏ ra vô giáo dục với phía Việt Nam.
Trước những lời phát biểu trịch thượng và vô lễ đó của Dương Khiết Trì trên mặt báo, Việt Nam phản ứng ra sao? Có thể nói rằng phản ứng của phía Việt Nam rất lịch sự và nhã nhặn. Bài báo của Reuters (4) cho biết “Vietnam took a more conciliatory tone” (Việt Nam dùng giọng hoà nhã hơn), và “Dung said Vietnam was always ‘grateful for the support and great help from China’” (Thủ tướng Dũng nói Việt Nam lúc nào cũng biết ơn vì sự yểm trợ và giúp đỡ lớn từ Tàu). Nhã nhặn và biết ơn. Có ai lịch sự và ăn ở có trước có sau như Việt Nam chưa?
Tôi tự hỏi nếu mình là quan chức VN và có mặt trong buổi thảo luận, tôi sẽ làm gì? Dĩ nhiên, tôi sẽ không dùng từ thô lỗ để trả đũa, vì như thế thì chẳng khác nào mình với chúng nó cũng đẳng cấp [thấp]. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không nhân nhượng bất cứ lí lẽ nào của họ. Nếu họ nói “Tôi là nước lớn”, có lẽ tôi sẽ nói mỉa mai một chút và vào đề: “Đó là một quan sát thú vị nhưng hơi thừa vì ai cũng biết Tàu là lớn; tuy nhiên lớn không có nghĩa là có chân lí”, và giảng dạy “Vua Trần Nhân Tông của chúng tôi dạy rằng chỉ có nước lớn mới làm bậy và gây hấn“. Nếu họ nói “chẳng có gì phải tranh cãi Hoàng Sa”, thì tôi sẽ nói “Tôi không đồng ý với với quan điểm đó, vì trong thực tế những tranh cãi vẫn diễn ra, và Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam”. Nếu họ nói “Việt Nam quấy nhiễu giàn khoan”, tôi sẽ nói “Ngược lại, chính các ông mới khuấy nhiễu và khiêu khích chúng tôi; các ông cho tàu chiến, tàu ngư chính, tàu hải cảnh, và máy bay ra để đe doạ các tàu chấp pháp của chúng tôi; các ông đã cho tàu hải cảnh húc vào tàu cá của ngư dân chúng tôi và đã gây ra hai cái chết. Đáng lẽ các ông phải chính thức xin lỗi, chứ sao lại nói ngược như thế”.
Nếu họ tiếp tục ăn nói thô lỗ, tôi sẽ nhắc họ “Xin nhắc các ông đây là một cuộc thảo luận ngoại giao cấp cao, đề nghị các ông duy trì chuẩn mực văn hoá trong đối thoại, và tránh dùng những từ ngữ có thể xem là trịch thượng và không phù hợp với quan chức của một nước lớn”. Nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ không nói lời cám ơn gì cả, vì đây không phải là dịp để nói lời cảm ơn. Đại khái vậy. Nhưng tôi chỉ tưởng tượng cho vui vậy thôi, chứ làm sao tôi có vai trò gì trong đàm phán.
Nếu những gì kí giả Reuters viết đúng về những ngôn từ mà Dương Khiết Trì phát biểu (và tôi nghĩ họ chẳng có lí do gì để nói láo) thì rõ ràng đó là những lới mắng mỏ trịch thượng. Đáng lẽ Việt Nam có thể phản bác mạnh mẽ hơn là những thông cáo báo chí đưa ra, nhưng rất tiếc điều đó chưa xảy ra. Chính sự khiêm tốn và thái độ hoà nhã của phía Việt Nam càng làm cho Tàu cộng lấn tới và xem chúng ta chẳng ra gì.
Mới đây, Bộ Nội vụ đề nghị rằng các quan chức cao cấp phải hội đủ tiêu chuẩn “yêu nước sâu sắc”. Tôi hiểu chữ “sâu sắc” là sẵn sàng bảo vệ danh dự của dân tộc và đất nước Việt Nam và có khả năng đáp trả thích đáng những phát biểu thô lỗ và xúc phạm của đối phương.
—-
(1) http://www.reuters.com/article/2014/06/18/us-china-vietnam-idUSKBN0ET0AC20140618
(2) http://www.nguyenvantuan.org/tin-tuc/tai-sao-quan-chuc-tau-tho-lo.aspx
(3) http://www.newrepublic.com/article/politics/magazine/82211/china-foreign-policy
(4) Nhưng bài báo của Rueters còn cho biết Thủ tướng Dũng cũng yêu cầu Tàu phải rút giàn khoan vì ông cho rằng đó là một vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam. Đáp lại, Dương Khiết Trì nhấn mạnh Hoàng Sa là lãnh thổ cố hữu của Tàu, và không có tranh cãi gì về chuyện này. Dương Khiết Trì phàn nàn rằng Việt Nam liên tục sách nhiễu giàn khoan của Tàu một cách bất hợp pháp.
Nguồn: FB Nguyen Tuan

2362. Chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc và Biển Đông: Cứ thử xem!

Nghiên cứu Quốc tế
Tác giả: Carlyle A. Thayer
19-06-2014
Cuộc đối đầu trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam về vụ hạ đặt giàn khoan HYSY 981 (HD-981) trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông – bắt đầu từ đầu tháng Năm – đã bước vào tuần lễ thứ bảy. Ngày 09/06/2014, Trung Quốc bất ngờ mở một mặt trận mới, khi ông Vương Dân (Wang Min), Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, chuyển đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon một bản tuyên bố lập trường chính thức về cuộc tranh chấp, với yêu cầu cho lưu hành văn bản đó trong toàn bộ 193 thành viên Liên Hợp Quốc.
Hành động quốc tế hóa tranh chấp với Việt Nam của Trung Quốc không thể hiện một sự thay đổi trong chính sách lâu dài của Bắc Kinh, theo đó tranh chấp trên biển chỉ có thể được giải quyết một cách song phương thông qua đàm phán và tham vấn trực tiếp giữa các bên liên quan. Một hôm sau khi Trung Quốc gửi văn kiện trên, bà Hoa Xuân Oánh, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lại tuyên bố rằng Trung Quốc bác bỏ đề nghị trọng tài của Liên Hiệp Quốc về cuộc tranh chấp với Việt Nam.
Như vậy tại sao Trung Quốc lại đưa cuộc tranh chấp với Việt Nam ra trước Liên Hiệp Quốc?
Năm 2003, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương chính thức thông qua học thuyết “Tam chủng chiến pháp” (san zhong zhanfa – 三种战法). Học thuyết này là một nhân tố thiết yếu của cuộc chiến tranh thông tin.
Theo công trình nghiên cứu “Ba chiến pháp của Trung Quốc” do Timothy A. Walton viết năm 2012 cho văn phòng tư vấn Delex Consulting, Studies and Analysis, chiến pháp của Trung Quốc bao gồm ba thành tố : chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin, và chiến tranh pháp lý. Chính thành tố thứ ba này là cơ sở cho bản tuyên bố lập trường của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc.
Theo Walton, chiến pháp thông tin là một chiến lược được thiết kế nhằm tác động lên dư luận quốc tế, tạo hậu thuẫn cho Trung Quốc và làm nản lòng đối thủ trong việc theo đuổi các hành động trái với lợi ích của Trung Quốc.
Bản tuyên bố lập trường của Trung Quốc đã được gửi đến Liên Hiệp Quốc để đánh bật các nỗ lực tuyên truyền và để cô lập Việt Nam. Đại đa số các thành viên của Liên Hiệp Quốc đều không có lợi ích trực tiếp trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Nhiều nước Đông Nam Á vốn e ngại các hành động của Trung Quốc, sẽ né tránh khi bị buộc phải công khai bày tỏ lập trường về vấn đề này.
Chiến pháp pháp lý, theo Walton, là một chiến lược sử dụng luật pháp Trung Quốc và quốc tế để tôn cao nền tảng pháp lý của việc Trung Quốc khẳng định quyền lợi của mình. Bản tuyên bố lập trường của Trung Quốc đầy rẫy những dẫn chứng trong luật pháp quốc tế được chọn lọc để hỗ trợ cho lập trường của Trung Quốc.
Lập luận thiếu nhất quán và tự mâu thuẫn
Thoạt đầu, Trung Quốc đã bảo vệ việc hạ đặt giàn khoan dầu bằng cách nói rằng nó nằm trong vùng lãnh hải của Trung Quốc. Trung Quốc lưu ý rằng giàn khoan HD-981 nằm cách đảo Tri Tôn, ở phía cực tây quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý. (Tuy nhiên), theo Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS), vùng lãnh hải chỉ rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ven biển của một quốc gia.
Tuyên bố ngày 06/06/2014 của Trung Quốc đã sửa chữa sai lầm đó bằng cách cho rằng HD-981 nằm trong vùng tiếp giáp lãnh hải của Trung Quốc. Cách nói mới đó tuy nhiên, đã thiếu cơ sở pháp lý.
Theo UNCLOS, mục đích duy nhất của vùng tiếp giáp lãnh hải là để cho phép một quốc gia ven biển “thực hiện quyền kiểm soát cần thiết nhằm : (a) ngăn chặn hành vi vi phạm luật lệ và quy định về hải quan, tài chánh, xuất nhập cảnh hoặc y tế trên lãnh thổ hoặc lãnh hải của mình; (b) trừng phạt các hành vi vi phạm các luật lệ và quy định nói trên được tiến hành trước đó trên lãnh thổ hoặc lãnh hải của mình.”
Trung Quốc cũng tìm cách gây nhiễu trong cuộc tranh chấp với Việt Nam bằng cách thúc đẩy lập luận theo đó vị trí của HD-981 gần quần đảo Hoàng Sa hơn là bờ biển Việt Nam. Tuyên bố lập trường của Trung Quốc chẳng hạn, đã cho rằng HD-981 đang hoạt động ở nơi cách cả đảo Tri Tôn lẫn đường cơ sở xung quanh quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý, và cách bờ biển Việt Nam từ 133 đến 156 hải lý.
Nhưng cùng lúc, Trung Quốc lại tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough, nằm gần Philippines hơn là vùng đất Trung Quốc gần nhất. Theo luật pháp quốc tế, yếu tố “gần” đơn thuần không đủ để chứng minh chủ quyền.
Dùng luật quốc tế cho mình, nhưng không cho nước khác áp dụng
Tuyên bố lập trường của Trung Quốc gởi lên Liên Hợp Quốc hiện đang làm suy yếu việc Bắc Kinh sử dụng chiến tranh pháp lý để thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền. Ví dụ, tuyên bố của Trung Quốc viết :
Các vùng biển giữa quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) của Trung Quốc và bờ biển đất liền Việt Nam vẫn chưa được phân định. Hai bên vẫn chưa tiến hành phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa trong vùng biển này. Cả hai bên đều có quyền khẳng định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định của UNCLOS.”
Nếu quả thực là như vậy, Trung Quốc nên theo các quy định của UNCLOS để xử lý các yêu sách chồng lấn. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam nên có những dàn xếp tạm thời về các vùng tranh chấp cho đến khi đạt được thoả thuận về phân định. Trong thời gian đó, mỗi bên nên cấm làm thay đổi hiện trạng và đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.
Rõ ràng là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển tranh chấp đã vi phạm nguyên tắc pháp lý quốc tế.
Tuyên bố lập trường của Trung Quốc cũng đã làm suy yếu tính hợp pháp của họ khi Bắc Kinh lập luận rằng luật pháp quốc tế không thích hợp. Văn bản của Trung Quốc ghi nhận :
Tuy nhiên, vùng biển này sẽ không bao giờ trở thành vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cho dù có áp dụng bất kỳ nguyên tắc (của luật pháp quốc tế) nào trong việc phân định.”
Đại sứ Trung Quốc tại Úc, Mã Triều Húc (Ma Zhaozu), đã góp phần vào cuộc chiến tranh thông tin của Bắc Kinh bằng cách lặp lại các lập luận tương tự trong một bài ý kiến trên báo Úc The Australian ngày 13/06/2014. Nhân vật này cho rằng khu vực tranh chấp chưa bao giờ được phân định và “dù có áp dụng bất kỳ nguyên tắc nào [của luật pháp quốc tế], các vùng biển liên quan sẽ không bao giờ trở thành một phần của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.”
Phải đưa vấn đề ra trước Hội đồng Bảo an !
Các thành viên của cộng đồng quốc tế đang lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Việt Nam và tác động đối với an ninh khu vực cần phải nắm lấy việc Trung Quốc chính thức đệ trình bản tuyên bố lập trường lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Các nước nên vận động để vấn đề này được đưa lên Hội đồng Bảo an.
Không được để cho Trung Quốc theo đuổi cuộc chiến tranh thông tin với mục đích thu lợi cả hai đầu – cho lưu hành một bản tuyên bố lập trường tại Liên Hiệp Quốc để chứng minh tính chất nghiêm túc của họ trong cuộc tranh chấp với Việt Nam, và lại từ chối đề nghị trọng tài của Liên Hiệp Quốc. Mỹ và Úc nên thúc đẩy một cuộc tranh luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhật Bản và các cường quốc hàng hải khác có quyền lợi trong việc Biển Đông ổn định nên tham gia vào việc thúc đẩy đó.
Trung Quốc phải bị đẩy vào một vị thế khó chịu khi phải phản đối bất kỳ một cuộc tranh luận nào tại Hội đồng Bảo an, qua đó từ bỏ mưu toan sử dụng Liên Hiệp Quốc cho mục đích tuyên truyền, hoặc phải phủ quyết mọi nghị quyết phát sinh từ một cuộc tranh luận trong Hội đồng Bảo an chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Nguồn: The Diplomat/ RFI

2363. MUỐN THẮNG PHẢI CÓ CÁI LÝ CỦA KẺ MẠNH

Nguyễn Thanh Giang
19-06-2014
Mồng 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Hoàng Sa, mở đầu một bước xâm lăng mới đối với Việt Nam. Gần 50 ngày đã qua, những biện pháp đấu tranh hòa bình của ta không đem lại kết quả gì, Trung Quốc vẫn không ngừng lấn tới:
     – Khoan xong điểm cách đảo Tri Tôn 34 km về phía nam, cách đảo Lý Sơn 221 km về phía đông, Trung Quốc lại lững thững đưa giàn khoan đi cắm cách đó hơn ba mươi hải lý, vẫn trong thềm lục địa thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế của ta.
     – Từ chỗ chỉ huy động 80 tầu thuyền các loại, nay Trung Quốc đã cho tung hoành ngang dọc trên vùng biển quanh HD 981 140 tàu, gồm tàu quân sự, tàu hộ vệ tên lửa, tàu đổ bộ, máy bay chiến đấu …
     – Trung Quốc đang huy động toàn lực để đóng giàn khoan Hải Dương 982 tại nhà máy đóng tàu Đại Liên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu CSIC. Ngay trong bản thuyết minh thiết kế người ta đã ghi rõ HD 982 sẽ được sử dụng tại Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Với hệ thống định vị bằng hệ định động học cấp 3, HD 982 có thể chống chịu được những trận bão khủng khiếp nhất trong 200 năm qua tại vùng biển này. Ngoài Hải Dương 982, theo dự kiến còn có thêm HD 983 và HD 984 sẽ đựoc bàn giao vào tháng 9, tháng 10 năm 2015 và tháng 8 năm 2016.
     – Ngày 5 tháng 6 năm 2014, Trung Quốc cho khởi công xây dựng sân bay trên đảo Gạc Ma đã chiếm của ta năm 1988. Khi sân bay này đi vào hoạt động, họ sẽ xác lập vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc, chiếm luôn cả vùng trời của ta ở đó.
    - Ngày 14 tháng 6 năm 2014 Trung Quốc làm lễ động thổ xây dựng trường học và bệnh xá trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Cách nay hai năm, Bắc Kinh đã thiết lập một đơn vị hành chính mới là thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây được xem là thành phố cực nam của Trung Quốc với số dân là 1.443 người. Chính quyền thành phố Tam Sa ra thông cáo cho biết trường học này sẽ được hoàn thành trong 18 tháng.
Vậy là họ cứ lấn tới và sẽ còn lấn tới mặc dù ta đã chịu nhịn hết mức. Thậm chí ta đã chịu nhục!
(Nghe nói Nguyễn Phú Trọng đã hai lần đề nghị gặp Tập Cận Bình nhưng đều bị khước từ. Sao Nguyễn Phú Trọng lại làm thế! Đánh có chắc thắng thì mới động binh. Trên chính trường ngoại giao, có chắc được nắm tay thì mới chìa tay. Ở đây biểu lộ óc phán đóan của Trọng rất kém. Yếu tố mạo hiểm chỉ cho phép đối với người làm khoa học. Làm chính trị thì không được. Nguyễn Phú Trọng làm nhục quốc thể! Không biết ông ta xin gặp TCB để làm gì? Trong tình thế này người bình thường cũng có thể biết chắc chắn gặp chẳng giải quyết được gì. Chẳng lẽ gặp để xin? Xin người có lương tri may ra còn được. Xin bọn bần tiện, tham tàn, vô lương thì xin sao được. Nhớ lại, cách đây mấy năm, dự cảm vấn đề Biển Đông sẽ trở thành đại quốc sự, Quốc hội đề nghị cho nghe báo cáo để cùng bàn thảo. Sự kiện Nguyễn Phú Trọng gạt đi và nói “Vấn để Biển Đông không có gì mới” chỉ có thể được nhận thức theo hai giải đoán. Hoặc do Nguyễn Phú Trọng quá đần độn, không có khả năng tư duy, không có khả năng phán đóan. Hoặc ông ta là nội gián của Trung Quốc. Để một người như vậy tiếp tục trị vì Đảng, trị vì Đất nước thêm một ngày thì hậu quả sẽ tai hại khôn lường. Trả giá cho những hậu quả đó có thể không chỉ là sự tụt hậu, sự nghèo khổ của Đất nước mà cả núi xương sông máu lại sẽ phải đổ ra. Nếu ngày ấy Nguyễn Phú Trọng để cho Quốc hôi được bàn bạc dân chủ, công khai thì rất có thể tình hình Biển Đông không xấu đến như bây giờ. Thật đáng giận. Nguyễn Phú Trọng rất đáng bị xử tội).

Lý lẽ của ta rất xác đáng, chứng cứ xác định chủ quyền của ta đối với Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông hoàn toàn đủ sức thuyết phục lương tri cộng đồng nhân loại, nhưng Trung Quốc đã bỏ ngoài tai và chắc chắn sẽ tiếp tục dầy xéo lên tất cả.
Vì sao vậy? Một là, vì bản chất Đại Hán vốn cuồng bạo, tham tàn, vô liêm sỉ. Hai là, vì trên chiến trường Biển Đông lực lượng của ta quá mỏng so với họ.
Ta có cái thế của lẽ phải, của công lý nhưng lực quá yếu nên dù cố níu giữ hòa bình để chỉ đấu lý ta cũng không thể nào thắng được. Lý thắng bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh (La raison du plus fort est toujour la meilleur).
Hiện nay lực của ta yếu không chỉ vì nước ta nhỏ hơn, dân ta ít hơn mà còn vì khối đại đoàn kết dân tộc đã bị ĐCSVN dày vò tan nát do:
   – Những chủ trương, chính sách sai lầm, phi nhân tính đã gây nên óan thù chất chứa trong lòng những người đã bị đánh bật khỏi Tổ quốc.
   – Hậu quả của CCRĐ, Nhân văn Giai phẩm, Xẻt lại Chống Đảng …. còn để lại những vết thương sâu trong lòng người.
   – Những vụ cướp đất, cướp nhà … để phục vụ lợi ích nhóm đang tạo ra lớp lớp dân oan nuốt hận, dồn căm….
Càng nguy hiểm hơn là, ngày nay dân không còn tin mà căm ghét, khinh bỉ lãnh đạo.
Thế của ta cũng hầu như không có gì do ta vẫn giữ khoảng cách khá xa, nếu không muốn nói là, do bị Trung Quốc xúc xiểm, vẫn đối đầu với Hoa Kỳ. Những lãnh đạo chóp bu vẫn bắt thuộc hạ phải quán triệt tinh thần coi Trung Quốc là bạn, Hoa Kỳ là thù. Nói chung, họ tâm niệm: thà mất Nước chứ không chịu mất Đảng. Một số đã bị Trung Quốc mua bằng tiền, bằng ơn tác thành. Số ít còn luẩn quẩn với ý thức hệ, trong đó có kẻ chỉ vì ngoan cố với những lập luận đã được bảo vệ trong luận án tiến sỹ của hắn.
Tuy nhiên, thế và lực của ta sẽ hoàn toàn áp đảo được Trung Quốc nếu:
   – Về đối nội, cải tạo triệt để những đường lối, chủ trương, chính sách sai lầm. Trước mắt, bỏ Điều 4 Hiến pháp, cho tự do lập Hội, Đoàn để xã hội dân sự có thể hình thành lành mạnh, từ đấy động viên và quy tụ được sức đóng góp của mọi cá nhân, mọi cộng đồng dân tộc trong và ngoài nứoc.
   – Về đối ngoại, khẩn trương thiết lập liên minh toàn diện, trong đó có liên minh quân sự, với Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Trong mấy bài viết trước, tác giả đã phân tích, trình bầy khả năng hiện thực hóa khối liên minh thần thánh này.
Giữa chừng bài viết hôm nay, bỗng xuất hiện một tin mới, được xem như một trong những tin vui lớn nhất lúc tuổi già của chúng tôi. Xin chép nguyên văn phần chính của bản tin đó:

“HANOI/WASHINGTON:  Một cách lặng lẽ, hai chính phủ Mỹ và Việt Nam đang kết thân hơn, trong đó có những dấu hiệu không được loan tin nhưng đầy minh bạch: cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã mở một văn phòng liên lạc tại Hà Nội, và chính phủ VN nói với Hoa Kỳ rằng Vịnh Cam Ranh có thể mở cửa đón tàu chiến Mỹ.

Các thông tin trên đăng trên bài viết nhan đề “A long reconciliation” (Một cuộc hòa giải lâu dài) của Richard Halloran trên báo Honolulu.

Bài báo cho biết Đaị Sứ Lê Công Phụng đã bay tới Hawaii mới 1 ngày trước để họp với Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Vùng Thái Bình Dương, Đô Đốc Robert Willard, và mang thông điệp ngắn gọn, “Coi chừng Trung Quốc.”

Trong ngôn ngữ ngoaị giao hơn, theo lời tiết lộ của các viên chức Mỹ và Việt, ông Phụng nói, “VN và Hoa Kỳ nên hợp tác để chống lại việc TQ tranh lãnh thổ, lãnh hải và lộ ý đồ cản trở thông thương vùng Biển Đông.”

… Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Trân Châu Cảng, nơi đã gửi khoảng nửa tá tàu chiến sang thăm các hải cảng VN các năm gần đây, dự định mở một hội nghị với các cấp chỉ huy tương nhiệm vào mùa xuân này để thu xếp thêm các chuyến tàu chiến Mỹ thăm VN. Trong một quyết định có tính đột phá, Việt Nam báo rằng hải cảng ở Vịnh Cam Ranh sẵn sàng mở ngõ đón tàu chiến hải quân nước ngoài. Hình ảnh một hàng không mẫu hạm trang bị vũ khí nguyên tử, nặng 90,000 tấn, vào Vịnh Cam Ranh sẽ là biểu tượng minh bạch của sự hòa giải Mỹ-Việt,vì vịnh này là nơi hải quân Mỹ trú đóng thời chiến tranh. Việc taù chiến Mỹ vào Cam Ranh cũng là dấu hiệu cho các nước Châu Á rằng Mỹ muốn giữ an ninh khu vực và nhắc TQ rằng Mỹ sẽ là một đối thủ khổng lồ. Năm ngoái, phi cơ từ mẫu hạm USS George Washington đã chở nhiều lãnh tụ quân sự và chính trị VN bay ra tàu chiến đậu ngoaì khơi. Mẫu hạm USS John Stennis cũng làm như thế trước đó cùng năm, cả 2 lần đều bị Bắc Kinh phản đối vì nói rằng vi phạm vùng Biển Đông của TQ.

Nhưng dấu hiệu rõ nhất là việc mở một văn phòng liên lạc tại Hà Nội bởi sở tình báo Mỹ CIA. Không ai nhầm lẫn nữa về các dấu hiệu hợp tác về an ninh”.

Nếu bản tin trên đây là thật thì ta rất có thể yên tâm. Đối với lũ tướng tuồng Đại Hán này, cứ già đòn thì sẽ non nhẽ thôi mà.

Liên minh Mỹ – Nhật, liên minh Mỹ – Phi, liên minh Ấn – Nhật, liên minh Úc- Nhật- Ấn đã và đang tích cực hình thành.
Liên minh quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Nhật Bản được thiết lập nữa thì hẳn Trung Quốc phải bớt ngang ngược, hung hăng, cứ thế lùi lũi chui vào khuôn phép. Năm 1909 Trung Quốc từng nhảy vào định chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa của ta đấy chứ. Đầu năm ấy, đô đốc Tàu Lý Chuẩn chỉ huy ba pháo thuyền đã đổ bộ chớp nhoáng lên đảo Phú Lâm nhưng ngay sau đó phải cụp đuôi rút chạy khi đụng độ với quân đội viễn chinh Pháp với tư cách là lực lượng được Chính quyền Pháp, đại diện cho Nhà nước Việt Nam về đối ngoại, giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý, thực thi chủ quyền tại quần đảo này.
Thực ra Trung Quốc không mạnh khi mà nền kinh tế nước họ đang trên bờ vực thẳm và nguy cơ vỡ các mảng Tân Cương, Tây Tạng đã nhỡn tiền.

Ta cũng không phải lo sợ về cuộc chiến đối với Trung Quốc nếu xẩy ra. Chỉ cần có những lãnh đạo tài ba, có tướng giỏi, ta có thể tổ chức cuộc chiến dưới dạng chiến tranh ủy nhiệm và chiến tranh cục bộ. Chiến tranh ủy nhiệm đã được đề cập trong bài “Bộ trưởng Quốc phòng chống lại Thủ tướng”. Chiến tranh cục bộ sẽ được diễn giải trong một bài khác. Tinh thần của nó là hạn chế để chiến tranh chỉ diễn ra ở Biển Đông và trên các đảo.

Phải chi họ bị thay thế. Trước mắt chỉ cần họ bớt lú lẫn, ngu xuẩn đi, Đất nước chắc chắn sẽ hồi sinh mạnh mẽ.
Hà Nội 19 tháng 6 năm 2014
Nguyễn Thanh Giang
Mobi: 0984 724 165
Email: thanhgiang36@yahoo.com

2364. Biển Đông: Ta đi đến đâu đây, đại huynh?

Asia Sentinel
Tác giả: David Brown
Người dịch: Đoan Trang
19-06-2014
H4
Trong khi phái đoàn Trung Quốc đang nói chuyện với giới lãnh đạo Việt Nam, thì một giàn khoan dầu khác đã di chuyển về phía nam.
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã đến Hà Nội vào hôm 18/6, dự cuộc gặp cấp cao đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh triển khai giàn khoan nước sâu Haiyang Shihua 981 (HY 981), vào đầu tháng 5, để thăm dò dầu khí ở một địa điểm có tiềm năng, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Gần như chắc chắn không phải là một sự tình cờ khi các hãng thông tấn, cùng ngày, đều đưa tin về một thông báo có nguồn từ chi nhánh Hải Nam của cục An ninh Hàng hải Trung Quốc, rằng một giàn khoan nước sâu nữa đang được kéo về phía nam, theo hướng song song với bờ biển miền Trung Việt Nam. Giàn khoan Nanhai Jiuhao (Nam Hải số 9), mới được một công ty con thuộc Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mua vào cuối năm ngoái từ Transocean Ltd, một tập đoàn đa quốc gia đặt tại Thụy Sĩ. Theo một website chuyên gia, giàn khoan nửa chìm nửa nổi này có thể khoan dầu ở vùng biển sâu tới 1500 mét, và đi xuyên vào đáy biển khoảng 15.000 mét.
Phái viên của Trung Quốc, Dương Khiết Trì, cũng là vị quan chức mấy năm về trước đã nổi nóng trong một cuộc họp của ASEAN mà nhắc nhở các đối tác rằng “Trung Quốc là nước lớn, còn các vị là nước nhỏ, đấy là thực tế”.
Dương bây giờ đã được luân chuyển công tác sang vị trí Ủy viên Quốc vị viện, chưa kể còn là đồng chủ tịch các phiên họp thường niên của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung-Việt. Suốt nhiều tuần qua, chính quyền Hà Nội đã cố gắng thuyết phục Bắc Kinh thảo luận về vụ HY 981. Bắc Kinh nói họ sẵn sàng, nhưng chỉ là khi nào Hà Nội công nhận chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển nơi HY 981 và đội tàu hộ tống nó được triển khai. Cuộc gặp song phương, vốn được lên kế hoạch từ lâu, đã gợi mở một hướng thoát khỏi thế bế tắc.
Nhưng mọi sự đã không bắt đầu một cách thuận lợi. Vào chiều tối ngày 18/6, về phía Việt Nam, không có tuyên bố nào được đưa ra, nhưng tại nghi thức chụp ảnh thường lệ, điều đáng chu ý là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có thể hiện một ánh mắt lạnh lùng. Theo AFP, một nữ phát ngôn viên của Trung Quốc cho biết, tại cuộc họp với ông Minh và buổi gặp sau đó với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Dương đã nói với cả hai ông kia rằng Việt Nam “phải ngừng quấy rối các hoạt động [khoan thăm dò] của Trung Quốc và chấm dứt thổi phồng (cường điệu hóa) các vấn đề liên quan.”
Điều các quan chức cấp cao này nói trong các cuộc họp kín thì chỉ có thể đoán. Các cuộc gặp cho Dương cơ hội ngăn cản ông Dũng và ông Minh, không cho họ thực hiện những kế hoạch đang được thảo luận nhiều, là đưa đơn kiện Trung Quốc ra Tòa án Luật Biển Quốc tế, và cũng tạo cơ hội cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gây ấn tượng vớiDương rằng sự hung hăn trơ tráo của Trung Quốc đã gây hại cho lập trường của những người bạn còn sót lại của Bắc Kinh ở Hà Nội.
Trong khi đó, giàn khoan mới đang di chuyển về phía nam với tốc độ 4 hải lý/giờ; cứ theo tốc độ này nó sẽ đến gần giàn khoan HY 981 trong khoảng ngày 21 tháng 6. Đó có thể là đích đến của Nam Hải 9, nhưng cũng có thể thấy là nó sẽ cứ đi tiếp, nhằm hướng đông nam, qua Biển Đông để đến bãi Cỏ Rong.
Vùng biển nước sâu ngoài khơi Việt Nam, nơi HY 981 đang khoan dầu và cũng là nơi mà, gần hơn về phía bờ, Exxon Mobil đã đạt được một số kết quả thăm dò đáng khích lệ. Vùng này làbể Phú Khánh, vốn được coi là nơi có triển vọng dầu khí chỉ đứng thứ hai ở Biển Đông. Nơi có triển vọng dầu khí nhất, đi xuống phía dưới, là bãi Cỏ Rong, một rặng “núi bàn” nằm trong vùng nước nông ở giữa Philippines và hàng chục những vỉa san hô và đảo rất nhỏ tạo thành quần đảo Trường Sa. Manila đã lệnh cho một công ty Philippines, Philex Petroleum, bắt đầu thử thăm dò ở bãi Cỏ Rong từ năm 2015.
Đấy chính là kiểu “khiêu khích” mà Bắc Kinh có lẽ sẽ vội vàng tìm cách chặn trước.
—–
(*) Cái tựa ban đầu của tác giả là: South China Sea: Where Now, Big Brother?
Ảnh: Dương Khiết Trì (trái), Phạm Bình Minh (phải). Nguồn ảnh: AFP.

2365. Việt Nam: Cơ hội cuối cùng hay những bước đột phá cần thiết

Lê Xuân Khoa
19-06-2014
Ngay sau khi Trung Quốc gây ra sự cố giàn khoan Hải Dương Thạch Du (HD-981) tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam, giới phân tích chính trị quốc tế đã cho thấy đây không nhất thiết là một hành động chiếm đoạt về kinh tế mà chủ yếu là một nước cờ chính trị của Bắc Kinh nhằm tạo tiền lệ cho những bước lấn chiếm khác trong kế hoạch kiểm soát toàn thể Biển Đông Nam Á. Đây vừa là một bước thăm dò vừa là một ngón đòn phủ đầu trước khi Hoa Kỳ có thể thật sự xoay trục sang Châu Á và tái khẳng định vai trò cường quốc Thái Bình Dương. Bước chiến thuật này đã đem lại cho Trung Quốc một thắng lợi ban đầu nhưng qua những phản ứng của Việt Nam và những nước liên quan thì hành động này là một tính toán khá mạo hiểm trong chiến lược “Giấc mơ Trung Quốc ”, một mục tiêu quốc gia được Chủ tịch Tập Cận Bình chính thức tuyên bố trước Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc ngày 17.3. 2013 và định nghiã là “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.” Mạo hiểm hay không, lãnh đạo mới của Trung Quốc cũng quyết tâm hành động vì cho rằng thời cơ đã đến.
Đã có nhiều tác giả Việt Nam và ngoại quốc viết về những mục tiêu trước mắt và lâu dài của Trung Quốc qua vụ giàn khoan HD-981, phản bác những luận điệu của lãnh đạo Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên 80 % Biển Đông Nam Á theo bản đồ đường chín đoạn do họ tự vẽ ra, bất chấp luật lệ quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vì vậy, bài này sẽ không tham gia vào những đóng góp quan trọng của các học giả về cơ sở lịch sử và pháp lý của Việt Nam mà chỉ chú trọng vào một số biện pháp cụ thể cần làm ngay để triệt tiêu mưu đồ của Trung Quốc đang từng bước thực hiện mục tiêu sử dụng Việt Nam làm bàn đạp tiến xuống các quốc gia khác trong khu vực.
Tên khổng lồ tỉnh giấc
Lịch sử chính trị thường nhắc đến câu chuyện Hoàng đế Napoléon Bonaparte sau khi đọc bản dịch cuốn Tôn Tử Binh pháp do một linh mục Pháp sống ở bên Tàu đời nhà Thanh thực hiện, đã phát biểu một nhận xét thú vị: “Hãy để cho tên khổng lồ này ngủ yên, vì khi tỉnh giấc nó sẽ làm rung chuyển thế giới.” Thật ra thì từ thời xa xưa cho đến hết thời Mao Trạch Đông, Trung Quốc chỉ tự rung chuyển mình bằng những cuộc nội chiến (như thời Đông Chu liệt quốc) hay bị rung chuyển khi ngoại nhân (như Mông Cổ hay Mãn Thanh) chiếm đóng và cai trị, bị tám nước Tây phương (Bát quốc liên quân) trừng phạt đầu thế kỷ 20 và gần đây nhất là bị quân đội Nhật hoàng xâm lăng và hành hạ trong thời Đệ nhị Thế chiến. Công bằng mà nói thì Trung Quốc cũng có làm rung chuyển một số quốc gia láng giềng nhỏ bé như Cao Ly (Triều Tiên) và Việt Nam qua những cuộc chiến tranh xâm lược nhưng rốt cuộc đều bị đánh bại và phải chạy về nước. (Đáng chú ý là vị anh hùng Cao Ly đại thắng quân Nguyên lại là một “thuyền nhân” người Việt: Lý Long Tường, thái tử nhà Lý, chạy sang Cao Ly tị nạn sau khi Trần Thủ Độ diệt nhà Lý để xây dựng nhà Trần. Lý Long Tường đánh thắng quân Nguyên hai lần, được vua Cao Ly phong làm Hoa Sơn Tướng quân.)
Chỉ đến khi Đặng Tiểu Bình trở lại chính quyền năm 1978 Trung Quốc mới thực sự bắt đầu một thời kỳ cải cách và phát triển theo hướng ”chủ nghiã xã hội mang màu sắc Trung Quốc”. Đặng thi hành chủ nghĩa thực dụng về kinh tế, mở cửa làm ăn với các nước Tây phương với câu nói nổi tiếng: “Mèo đen hay mèo trắng không thành vấn đề miễn là nó bắt được chuột.” Nhưng quan trọng nhất trong mưu lược đối ngoại của Đặng Tiểu Bình là âm thầm xây dựng một nước Trung Hoa hùng mạnh bằng chính sách “thao quang dưỡng hối” (giấu cái sáng, nuôi cái tối) tức là giấu diếm nội lực, giả vờ yếu kém để chờ ngày vùng dậy làm bá chủ thiên hạ.
Chính sách ẩn mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình nay đã đến hồi kết thúc. Chỉ trong ba thập kỷ, Trung Quốc từ một nước nghèo đói đã vươn lên thành một siêu cường kinh tế, vượt Nhật Bản để chiếm địa vị thứ nhì sau nước Mỹ, và cũng đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ với số tiền cho mượn trên 1300 tỉ đô-la. Thời Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư, Trung Quốc đã giàu nhất thế giới vì nhờ lao động rẻ nên đã trở thành công xưởng của tư bản quốc tế sản xuất hầu hết hàng tiêu thụ khắp các nước. Không giấu được sức mạnh tiền bạc nhưng Hồ Cẩm Đào vẫn tiếp tục lừa thế giới với khẩu hiệu khiêm tốn là “trỗi dậy hoà bình”. Từ 2012, khi Tập Cận Bình kế vị Hồ Cẩm Đào thì “Trỗi dậy hoà bình” được đổi thành “Giấc mơ Trung Quốc”, thể hiện rõ hơn chủ nghĩa dân tộc của một lãnh đạo nhiều quyền lực nhất, cùng một lúc nắm ba chức vụ Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Lời tiên đoán của Napoleon nay được nghiệm đúng: tên “khổng lồ” đã tỉnh giấc và sẽ thật sự làm rung chuyển thế giới. Nhưng rung chuyển đến mức nào và sẽ bị rung chuyển ngược ra sao lại là chuyện khác.
Đặc điểm chung của các lãnh đạo cộng sản độc tài là “nói một đàng làm một nẻo” và kiên quyết phủ nhận những sự thật hiển nhiên. Tập Cận Bình còn hơn cả những người tiền nhiệm ở chỗ không giấu diếm thái độ tự tôn và ngang ngược về mặt đối ngoại dù vẫn luôn luôn dối trá. Đối với Tập, thế kỷ 21 phải là thế kỷ của Trung Quốc vĩ đại, và thời điểm 2014 rất thuận lợi để cho Tập khẳng định quyết tâm thực hiện “Giấc mơ Trung Quốc” khởi sự từ Việt Nam, đối tượng quan trọng nhất nhưng lại dễ dàng nhất. Tập Cận Bình không thể bỏ lỡ cơ hội này dù mới đây Tập đã trơ tráo quả quyết rằng “Trung quốc không có cái gien xâm lược.”
Tại sao Việt Nam?
Một người Việt Nam bình thường nào (và tất cả những học sinh miền Nam trước 1975) cũng biết rõ là từ các triều đại phong kiến hơn hai nghìn năm trước đến thời đại cộng sản ngày nay, các lãnh đạo Trung Quốc luôn luôn tìm cách xâm chiếm đất nước và đồng hoá dân tộc Việt. Tất cả những quan hệ hoà bình, hữu nghị giữa hai nước đều chỉ là giả tạm và có lợi hơn cho Trung Quốc, tất cả mọi sự viện trợ to lớn của cộng sản Tàu cho cộng sản Việt trong cuộc chiến chống Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hoà đều là những điều kiện thuận lợi cho việc đẩy Việt Nam vào vòng lệ thuộc Trung Quốc sau chiến tranh. Ngoài ra, vì Mỹ là kẻ thù nguy hiểm nhất, cộng sản Tàu còn có lợi ích đặc biệt là “đánh Mỹ cho đến người Việt cuối cùng”.
Trở lại với câu hỏi “Tại sao cộng sản Trung Quốc (CSTQ) lại chọn cộng sản Việt Nam (CSVN) là nạn nhân đầu tiên trong mưu toan làm chủ Biển Đông Nam Á, kiểm soát các nước ASEAN và đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Châu Á-Thái Bình Dương?”, tôi thấy có chín lý do dưới góc nhìn của Bắc Kinh:
1. Việt Nam có vị trí chiến lược then chốt, gần nhất và thuận tiện nhất để Trung Quốc có thể sử dụng vào mục tiêu khẳng định quyền làm chủ Biển Đông Nam Á, khai thác tài nguyên biển và kiểm soát toàn thể các nước trong khu vực.
2. Từ sau bản mật ước Thành Đô năm 1990, Việt Nam đã gần như lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị. Việt Nam lại đang bị suy thoái về kinh tế và không có một đồng minh nào về chính trị và quân sự.
3. Cộng sản Việt Nam không thể rời bỏ chỗ dựa an toàn là Trung Quốc vì cần phải duy trì sự tồn tại của Đảng và chế độ với những đặc quyền đặc lợi quá lớn đã nắm giữ từ lâu trong khi phạm những tội ác quá nặng đối với nhân dân và đất nước.
4. Việt Nam khó khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa vì mắc kẹt với bức công hàm của TT Phạm Văn Đồng gửi TT Chu Ân Lai ngày 14/09/1958. Trên 50 năm qua, nhà nước Việt Nam né tránh vấn đề này nên có rất ít công trình nghiên cứu về pháp lý và lịch sử làm cơ sở tranh cãi so với số lượng nhiều gấp hàng chục lần của Trung Quốc.
5. Các nước ASEAN không đoàn kết và mỗi nước đều có nhiều lợi ích kinh tế riêng qua những quan hệ hợp tác song phương với Trung Quốc.
6. Hoa Kỳ đang phải đối phó với nhiều khó khăn ở trong nước và nhiều nơi trên thế giới nên chưa thể thật sự xoay trục sang Châu Á như mong muốn. Trung Quốc cần nắm lấy cơ hội trước khi Hoa Kỳ có thể cùng với Nhật xây dựng liên minh chiến lược với ASEAN.
7. Trung Quốc cũng có nhiều khó khăn nội bộ nhưng qua hành động thị oai với Việt Nam và xác định quyền khai thác tài nguyên trên biển Đông Nam Á, lãnh đạo Bắc Kinh có thể khích động chủ nghĩa dân tộc và gỉảm bớt sự bất mãn và chống đối của nhân dân.
8. Hoa Kỳ và Nhật Bản đang có những nỗ lực lôi cuốn Việt Nam ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc giữa lúc tinh thần yêu nước và khát vọng dân chủ của nhân dân Việt Nam đang lên cao, khuyến khích khuynh hướng thoát Trung trong các đảng viên CSVN và hậu thuẫn mạnh mẽ cho khuynh hướng cải cách trong nội bộ lãnh đạo.
9. Nguy hiểm nhất là triển vọng thắng thế của khối yêu nước và cải cách chính trị ở Việt Nam, trong và ngoài Đảng. Nếu Việt Nam thoát Trung và trở thành một nước dân chủ, chế độ độc tài cộng sản ở Trung Quốc sẽ lung lay và chắc chắn phải sụp đổ trong một tương lai không xa.
Chín lý do trên đây khiến lãnh đạo Bắc Kinh phải ra tay sớm, bất chấp luật lệ quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển, và bộ Quy tắc về Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông Nam Á (gọi tắt là COC) mà Trung Quốc đã hứa sẽ ký kết với các nước ASEAN tiếp theo bản Tuyên bố về Ứng xử (DOC) đã được các bên ký từ năm 2002.
Riêng đối với Việt Nam, Trung Quốc đã thẳng tay xé bỏ hai bản thoả thuận do lãnh đạo hai bên ký kết năm 2011 và 2013, cam kết giải quyết hoà bình các vấn đề khó khăn giữa hai nước. Tệ hơn nữa, Bắc Kinh đã ba lần bác bỏ lời yêu cầu khẩn cấp của Hà Nội về một cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh để giải quyết hoà bình vụ giàn khoan HD-981. Châm ngôn “16 chữ” và “4 tốt” thể hiện tình đồng chí bền chặt giữa hai đảng anh em được ca tụng hơn 20 năm bỗng nhiên bị quăng vào thùng rác. Hành động trở mặt tàn nhẫn và bất ngờ của Trung Quốc đối với Việt Nam chỉ có thể giải thích được bằng nguy cơ được nêu lên ở hai điểm số 8 và 9 trên đây.
Phản ứng phức tạp của Việt Nam
Nếu lãnh đạo Việt Nam đã phải bàng hoàng vì sự trở mặt trắng trợn của Bắc Kinh thì lãnh đạo Trung Quốc cũng bị bất ngờ trước khí thế yêu nước bùng dậy mãnh liệt từ phiá nhân dân Việt Nam, một dân tộc tưởng như đã bị chế độ cộng sản thuần hoá thành những con người khiếp nhược chỉ biết tuân lệnh vì đã được dạy dỗ rằng “chuyện gì cũng đã có Đảng và Nhà nước lo.”
Thật đáng tiếc là thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc cậy mình quá giàu và quá mạnh nên không chịu tìm hiểu lịch sử và văn hoá Việt Nam để biết rằng truyền thống chống Trung Quốc xâm lược vốn nằm sẵn trong từng mạch máu, từng thớ thịt của dòng giống Việt từ ngày lập quốc. Bởi vậy, ngay trong hàng ngũ đảng viên CSVN, trừ một số đã nhiễm độc nặng vì địa vị và quyền lợi, những đảng viên yêu nước vẫn kiên quyết đấu tranh cho độc lập và chủ quyển của quê cha đất tổ. Họ cũng sáng suốt nhận ra những sai lầm tai hại của chủ nghĩa cộng sản nên đã dấn thân vào tiến trình chuyển hoá chế độ từ độc tài độc đảng sang dân chủ đa nguyên đa đảng. Nhưng dưới sự cai trị khắc nghiệt của chế độ toàn trị, trí thức và nhân dân không thể bày tỏ lòng yêu nước hay thái độ bất mãn đối với những hành động sai trái của chính quyền. Mọi hoạt động phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền hay đối xử tàn nhẫn với ngư dân Việt Nam đều bị nhà nước ngăn cấm và những người dám lên tiếng đều bị trù dập, bắt giữ và kết án nặng nề.
Nhưng sự chiụ đựng nào cũng có giới hạn và nhà cầm quyền cũng không thể che giấu mãi tội ác của Trung Quốc và thái độ hèn kém của mình. Rốt cuộc ngày phải đến đã đến. Ngày 1 tháng 5, 2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan khổng lồ HD-981 cùng hơn 80 tàu vũ trang và máy bay hộ tống vào khu vực Hoàng Sa, hạ đặt giàn khoan này ngay trên Thềm lục địa và trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam. Các tàu hộ tống giàn khoan đã tấn công các tàu công vụ và dân sự của Việt Nam gây hư hại nhiều tàu và một số người bị thương vong.
Hành động phi pháp và thái độ hống hách của cường quyền Bắc Kinh không chỉ làm bùng dậy lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam mà còn làm cho đám lãnh đạo thân Bắc Kinh phải lo sợ và đành lòng để cho nhân dân biểu tình chống Trung Quốc. Mặc dù cuộc biểu tình đầu tiên được phép ngày 11.5 đã diễn ra tốt đẹp vì nhân dân chỉ biểu dương lòng yêu nước chống quân xâm lược chứ không chống chính quyền, phe thân Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn cuộc biểu tình trong tuần kế tiếp mà họ biết chắc là số người xuống đường tham gia sẽ tăng lên gấp bội. Nhiều nguồn tin cho hay họ đã mướn côn đồ sách động công nhân biểu tình bạo động ở một số cơ xưởng do người ngoại quốc đầu tư, gây thiệt hại vật chất và thương tích cho một số người bị coi là dân Trung Quốc. Mượn cớ có bạo động, chính quyền đã có lý do chính đáng để ra lệnh cấm biểu tình dù ban tổ chức đã thông báo chủ trương bất bạo động. Điều này cho thấy nội bộ lãnh đạo Việt Nam vẫn còn chia rẽ nhưng phe cấp tiến đã bắt đầu tạo được hậu thuẫn của nhân dân yêu nước và khao khát dân chủ.
Tuy nhiên, tình hình mấy tuần qua đã trở nên phức tạp qua những phát biểu và cách hành xử lúng túng và mâu thuẫn của một số nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Việt Nam trước hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc và những động thái phòng ngừa từ phía Mỹ và Nhật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không nói năng gì, chỉ một mực muốn sang Bắc Kinh cầu cứu Tập Cận Bình nhưng đã bị từ chối. Đại tướng Phùng Quang Thanh thì tại Hội nghị Shangri-La ngày 1 tháng Sáu đã có những lời phát biểu quá nhũn nhặn so với lời lẽ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mạnh mẽ kết án Trung Quốc tại hội nghị cao cấp ASEAN ngày 12 tháng 5, và trong cuộc gặp Tổng thống Philippines tại Manila một tuần sau đó. Gần đây nhất là quyết định (của Bộ Chính trị ?) trì hoãn chuyến đi Washington của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh do lời mời của Ngoại trưởng John Kerry.
Chuyến đi thăm dò lãnh đạo Hà Nội của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 18/6 lại cho thấy có ba sự kiện đáng chú ý:
1. Dù chưa có thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao, các nguồn tin trong nước và ngoại quốc đều cho hay là cuộc đối thoại Dương Khiết Trì-Phạm Bình Minh bị bế tắc vì lập trường hai bên không thay đổi. Các thông tín viên của Reuters nhận xét không có treo cờ hai quốc gia bên ngoài toà nhà họp như thông lệ mỗi khi có khách quan trọng đến thăm và cũng không có tấm hình nào cho thấy hai bên với vẻ mặt tươi cười. Trang tin mang tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn đăng một tấm hình cho thấy khi bắt tay nhau, Phạm Bình Minh nhìn thẳng vào mặt người đối diện trong khi Dương Khiết Trì thì nhìn xuống. Người viết blog nhận xét ông Minh có ánh mắt “rực lửa”.
2. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố hành động của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực; gây bất bình và làm tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam, tác động tiêu cực đến quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam; cùng đàm phán giải quyết các tranh chấp bất đồng giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước… Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
3. Một sự kiện khác rất bất ngờ là quan điểm yêu nước vững chắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp kiến Dương Khiết Trì. Bản tin VNTTX ngày 18/6 dẫn lời của ông Trọng: “Tổng Bí thư nhấn mạnh tính nghiêm trọng và tác động rất tiêu cực của việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) tại vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng Năm đến nay đối với nhân dân Việt Nam, cục diện quan hệ Việt-Trung và tình hình khu vực. Tổng Bí thư khẳng định lập trường về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên Biển Đông là không thay đổi và không thể thay đổi; đề nghị khẩn trương trao đổi để có các giải pháp sớm ổn định tình hình… trên cơ sở các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982.”
Dù sao, thái độ lúng túng và mâu thuẫn của lãnh đạo Việt Nam vẫn tồn tại, cho thấy phe bảo thủ thân Trung Quốc, dù đã bị Bắc Kinh không thèm đếm xỉa tới nữa, vẫn không dám nghĩ đến việc thoát Trung vì ngoài Trung Quốc ra, họ không có một chỗ dựa nào khác. Có lẽ họ không còn chiếm đa số trong Bộ Chính trị nhưng họ đang tranh thủ lôi cuốn những người “do dự” mà phe yêu nước cấp tiến cũng đang cố gắng thuyết phục. Dù khinh miệt đám tay chân ở Hà Nội, lãnh đạo Bắc Kinh không bỏ qua cơ hội làm suy yếu phe cấp tiến đang gia tăng hợp tác với Mỹ. Chắc chắn đàng sau những cuộc vận động thành phần còn do dự đều có bóng dáng của Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng và các thuộc viên. Mặc dù mục tiêu cuối cùng của các phe đang chống đối nhau trong Đảng CSVN là chiếm được ưu thế trong Đại hội 12 sẽ diễn ra năm 2016, Đảng và Nhà nước vẫn phải có những quyết định liên quan đến chính sách đối nội và đối ngoại từ nay cho đến ngày Đại hội. Liệu có thay đổi gì không? Chúng ta có thể ngờ rằng tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và “nói một đàng, làm một nẻo” sẽ tiếp tục được duy trì như một đồng thuận không chính thức trong nội bộ lãnh đạo. Trong khi đó, bọn bá quyền Bắc Kinh vẫn tiếp tục vừa đánh lừa dư luận vừa lấn tới, từng bước một, nhưng mau hơn trước.
Liệu sự thống nhất bất ngờ giữa hai ông Tổng Bí thư và Thủ tướng về lập trường đối với Trung Quốc qua vụ giàn khoan HD-981 có làm cho những lãnh đạo thân Tàu trong Bộ Chính trị cũng sẽ bớt cản đường trên con đường thoát Trung?
Tổng lực dân tộc và những hành động đột phá
Những nhận định ở phần đầu bài này đã cho thấy năm 2014 là thời điểm thuận lợi nhất cho Trung Quốc tiến hành kế hoạch thống lĩnh Biển Đông Nam Á và trục xuất Hoa Kỳ khỏi khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trong hai mươi năm qua, CSVN đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội thoát Trung và cải cách chính trị để đất nước có thể phát triển không thua kém Đại Hàn, Đài Loan hay Singapore. Trước sự trở mặt thình lình của Bắc Kinh, Đảng và Nhà nước Việt Nam không kịp chuẩn bị cho việc bảo vệ chủ quyền trên biển để từ đó sẽ mất luôn khả năng bảo vệ độc lập và toàn vẹn chủ quyền của đất nước. Trước tình thế gần như tuyệt vọng đó, Việt Nam chỉ có hi vọng được cứu thoát nếu có một tổng lực dân tộc do sự kết hợp của cả ba thành phần : chính quyền, nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nhưng tổng lực dân tộc này chỉ có thể thành tựu nếu mỗi thành phần đều có những hành động đột phá hướng về hai mục tiêu chung: bảo vệ tổ quốc và thực thi dân chủ.
1. Chính quyền
Đây là thành phần chủ yếu vì đang nắm quyền quyết định vận mệnh dân tộc về mặt đối ngoại, nhưng cũng là thành phần suy nhược, nội bộ chia rẽ và không được nhân dân tin cậy. Ai cũng đã thấy rõ là lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang chia làm hai: một phe do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu hoàn toàn dựa vào Trung Quốc (thân Tàu) để bảo vệ chế độ độc tài và quyền lợi nhóm, và một phe do Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo chủ trương phải thoát Trung và chuyển hoá thể chế từ độc tài sang dân chủ (thân Mỹ). Trước nguy cơ mất nước, dù có nghi ngờ cả hai phe “vì họ đều là cộng sản”, nhân dân trong nước và cộng đồng hải ngoại vẫn không có lựa chọn nào khác hơn là chống phe thân Tàu và ủng hộ phe thân Mỹ. Nhưng để có thể được toàn dân hậu thuẫn và tạo thành tổng lực dân tộc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần này phải thật sự chứng tỏ lời nói đi đôi với việc làm. Những lời chỉ trích Trung Quốc cũa ông Dũng từ hơn một năm nay đã trở nên mạnh mẽ đến mức độ dứt khoát và những phát biểu của ông trong thông điệp đầu năm 2014 gửi nhân dân trong nước đã bộc lộ rõ rệt ý muốn “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân”, nhưng có thể ông đã không thi hành được ý muốn vì lực cản của đám bảo thủ thân Tàu còn quá mạnh. Tuy nhiên, nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chọn thái độ dứt khoát và ở trong một tình thế không thể lùi được nữa thì ông phải có ngay một số hành động đột phá, chẳng hạn:
a. Thành lập ngay một Hội đồng Tư vấn về quan hệ Việt-Trung gồm các trí thức và chuyên gia độc lập trong và ngoài nước. Hội đồng này sẽ làm việc với những Ban Đặc nhiệm (Task Force) về lịch sử, pháp lý, và quan hệ quốc tế của chính phủ để đề xuất những chính sách và biện pháp đối phó với những luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn hãm hại và hành động uy hiếp của Trung Quốc. Các thành viên trong hội đồng tư vấn và ban đặc nhiệm sẽ thường xuyên tham khảo với các học giả và chiến lược gia quốc tế có thiện cảm với Việt Nam và chống chính sách bành trướng của Trung Quốc (như Carl Thayer, Jonathan London, Ernest Bower, David Brown). Một hồ sơ tội ác và thủ đoạn nham hiểm của Trung Quốc đối với Việt Nam cần được thiết lập để sẵn sàng có bằng chứng tố cáo trước dư luận quốc tế.
b. Gửi một văn thư kêu gọi lãnh đạo các cấp trung ương và địa phương thức tỉnh trước thái độ tráo trở ngạo mạn của Bắc Kinh, xé bỏ các hiệp ước hoà bình hữu nghị giữa hai nước và quyết tâm biến Việt Nam thành một nước chư hầu. Văn thư cũng kêu gọi toàn thể các đảng viên đang hoạt động hay đã hồi hưu, đặc biệt trong quân đội và công an, hãy thực thi truyền thống oai hùng bảo vệ tổ quốc và nhân dân chống quân xâm lược, và sau hết kêu gọi toàn dân đoàn kết để hợp thành sức mạnh dân tộc cứu nguy đất nước. Thế giới văn minh ở thế kỷ 21 sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam vì không một quốc gia nào chịu sự lãnh đạo của một nước cộng sản độc tài như Trung Quốc. Đây có thể là một bản “hịch” lịch sử.
c. Thực hiện tiến trình dân chủ hoá bằng việc ban hành các quyền tự do cơ bản của con người như tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo…, thả hết những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm bị bắt giữ vì bất đồng chính kiến, đền bù công bằng cho những dân oan bị cưỡng chế đất đai, những công nhân bị bóc lột và đối xử tàn tệ. Về mặt thể chế thì bãi bỏ ngay điều 4 Hiến pháp và thành lập hội đồng lập hiến để soạn thảo một bản Hiến pháp mới trên cơ sở tam quyền phân lập, một quốc hội thực sự do dân bầu và một cơ chế chính trị đa nguyên đa đảng.
Những bước đột phá này nếu được thi hành chắc chắn sẽ được toàn dân nhiệt liệt hoan nghênh, mọi thế lực phản động bán nước và quan thày Bắc Kinh sẽ phải chùn bước, và thế giới dân chủ, văn minh sẽ mở rộng vòng tay đón nhận và giúp đỡ Việt Nam phát triển. Chỉ trong một vài thập kỷ, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia giàu mạnh trong khu vực.
2. Nhân dân trong nước 
Thành phần này tuy không có thực quyền và đã bị áp chế lâu ngày đã bỗng nhỉên bừng tỉnh vì hành động ức hiếp quá đáng của Trung Quốc, đồng thời cũng vì sức chịu đựng chế độ độc tài tham nhũng đã lên đến mức căng thẳng nhất. Trong thời gian chưa đầy một năm, sau những kiến nghị và thư ngỏ đầy thiện chí của nhân sĩ trí thức bị chính quyền vứt bỏ, các nhóm công dân đã liên tiếp theo nhau ra đời không cần xin phép – nay đã lên tới gần ba chục tổ chức – tất cả đều tranh đấu bất bạo động cho nhân quyền và dân chủ. Một xã hội dân sự đã thật sự thành hình mặc dù vẫn thường xuyên bị hạn chế, đe doạ và một số đã bị bắt giữ. Bất chấp lực lượng an ninh, những hoạt động của xã hội dân sự vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thức: diễn đàn điện tử, báo mạng, toạ đàm và hội thảo có chủ đề, thư yêu cầu chính phủ kiện Trung Quốc, thư kêu gọi toàn thể các đảng viên đứng chung với nhân dân, trực tiếp vận động và hội họp với các tổ chức quốc tế và các cơ quan đại diện chính phủ nước ngoài ở Việt Nam, thậm chí đã có thể trực tiếp vận động với Quốc hội và Bộ Ngoại giao ở Hoa Kỳ, Lỉên minh Châu Âu và Hôi đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, kể cả đích thân tham gia những cuộc hội thảo của người Việt ở nước ngoài hoặc trao đổi qua màn hình trực tuyến, v.v.
Dù sao, những tổ chức công dân tự phát ở Việt Nam còn quá mới và quá nhỏ. Thực tế là không có một sự thay đổi chính quyền hay thể chế nào có thể diễn ra mà không do sự tranh đấu của một tổ chức quần chúng lớn mạnh như Công đoàn Đoàn kết (Solidarnosc) ở Ba Lan hay một đảng chính trị đối lập có uy tín như Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) ở Myanmar. Việt Nam vì bị cộng sản kìm kẹp quá lâu đã không có được những tổ chức công dân hay đảng phái đối lập và những lãnh tụ nổi bật như Lech Walesa hay Aun Sang Suu Kyi. Vì vậy cần phải có sự xuất hiện của ít nhất một tổ chức đủ lớn và đủ khả năng lãnh đạo quần chúng tranh đấu cho lợi ích của quốc gia. Ba tháng trước đây, tác giả Nguyễn Vũ Bình có một bài viết rất đáng chú ý về sự lớn mạnh của Phong trào Dân chủ trong mấy năm qua nhưng vẫn chỉ là “dấu hiệu cho một sự chuyển đổi cơ bản và toàn diện.”
Trong khi chờ đợi và trước nhu cầu cấp bách của tình thế, các tổ chức công dân riêng rẽ hiện nay cần phải kết hợp với nhau thành một liên minh bình đẳng để phối trí các hoạt động có mục tiêu chung và hỗ trợ lẫn nhau. Như tôi đã đề nghị sơ khởi trong bài “Khúc ngoặt lịch sử” (boxitvn, ngày 14/5/2014): “Các nhóm trong Liên minh này đều độc lập và bình đẳng, hợp tác với nhau trên cơ sở mẫu số chung, đại đồng tiểu dị. Đại diện các nhóm sẽ bầu ra một Hội đồng Điều hành của Liên minh theo lề lối dân chủ, căn cứ trên những điều kiện thích hợp, như hiểu biết, kinh nghiệm, khả năng tổ chức, giao thiệp, v.v. Cũng cần có một bản nội quy ấn định rõ sứ mệnh và cấu trúc của Liên minh, vai trò và trách nhiệm của các nhóm thành viên, nhất là thể thức làm việc cho có hiệu quả và ngăn ngừa được sự lạm dụng quyền lực của một cá nhân hay phe nhóm nào… Như vậy dân tộc mới có đủ sức mạnh bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước đồng thời hậu thuẫn cho sự chuyển đổi thể chế từ độc tài toàn trị sang dân chủ đa nguyên đa đảng một cách trật tự, ôn hoà.” Đây chỉ là sự gợi ý để cho các nhà lãnh đạo xã hội dân sự ở trong nước xem xét và tìm cách thực hiện thích hợp.
Ngày 5 tháng 6 vừa qua, đã có 16 tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo lần đầu tiên ngồi lại với nhau tại chùa Liên Trì ở Saigon để thảo luận về sự phát triển XHDS, đòi hỏi chính quyền thực thi những quyền tự do căn bản, và nhấn mạnh vào quyền thành lập công đoàn độc lập. Bốn ngày sau, Liên đoàn Lao động Việt Tự do, gọi tắt là Lao Động Việt (LĐV) ra tuyên cáo xác nhận tham gia cộng đồng xã hội dân sự ở Việt Nam để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người lao động. Đó là những bước đầu tích cực tiến đến sự ra đời của một loại hình chính thức liên kết các tổ chức dân sự, có lãnh đạo và sinh hoạt dân chủ. Điều đáng lo ngại là giữa các tổ chức vẫn có thể có những trở ngại cho sự phối trí và hợp tác, và điều đó, nếu tồn tại, sẽ là một đại bất hạnh cho dân tộc. Mong rằng các nhà lãnh đạo xã hội dân sự ở trong nước có đủ sự sáng suốt, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt qua mọi trở lực để tạo được sức mạnh toàn dân, điều kiện cần thiết để gìn giữ đất nước, thực hiện tiến trình dân chủ và phát triển.
Vai trò của trí thức đặc biệt quan trọng trong việc đối thoại với chính quyền, vận động các đại sứ quán và cơ quan quốc tế (gồm cả giới truyền thông) có đại diện ở Việt Nam, giúp thành lập Liên minh các tổ chức XHDS và giúp thảo kế hoạch và chương trình hoạt động của liên minh nhằm  đẩy mạnh những cải cách về chính trị, kinh tế, giáo dục và xã hội. Trí thức cấp tiến trong hay ngoài Đảng cũng sẽ rất đắc lực trong việc cung cấp thông tin, vận động trí thức và nhân dân Trung Quốc nhận ra chính sách sai lầm và tham vọng lỗi thời của các lãnh đạo Đảng CS đe dọa hoà bình và ổn định trong khu vực, nhất là phá hoại tình thân thiết tự lâu đời giữa hai dân tộc.
Nỗ lực đoàn kết, hợp tác trong tinh thần dân chủ để phục vụ lợi ích chung, bảo đảm lâu dài nền độc lập, toàn vẹn chủ quyền và phát triển bền vững cho đất nước, đó là bước đột phá cần thiết của trí thức và nhân dân trong nước, tự giải thoát ra khỏi mọi áp bức của chế độ cộng sản độc tài, mọi thành kiến nghi kỵ, và giành lại đầy đủ quyền công dân của một nước văn minh, dân chủ.
3. Cộng đồng người Việt hải ngoại 
Kiều dân hay công dân ngoại quốc gốc Việt đều được kể là thành phần của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nói gọn là người Việt hải ngoại. Dù ở xa quê hương hay sinh trưởng ở nước ngoài, hầu hết đều vẫn gắn bó tình cảm với nguồn gốc của mình ở những mức độ khác nhau. Tổng số người Việt hải ngoại tính đến nay khoảng trên 4  triệu người, riêng ở Hoa Kỳ có khoảng 2 triệu. Bài này không đi vào chi tiết về lịch sử và đời sống của người Việt hải ngoại mà chỉ tập trung vào vai trò cần thiết và thích hợp của cộng đồng này, đặc biệt là ở Mỹ, đối với tình hình chính trị ở Việt Nam và các quan hệ Việt-Mỹ-Trung.
Nói chung, quan điểm chính trị của Việt kiều ở Nga và các nước Đông Âu trước đây đối với Việt Nam khác xa nếu không muốn nói là đối nghịch với khối người Việt tị nạn ở những nước không cộng sản từ 1975 cho đến khi chế độ cộng sản ở các nước Đông Âu theo nhau sụp đổ trong năm 1989. Kể từ đó, quan điểm của những Việt kiều ở những nước cựu cộng sản đã bắt đầu thay đổi và cùng với các cơ hội giao lưu gia tăng từ đó đến nay, những suy nghĩ về tình hình đất nước và nhu cầu dân chủ hoá chế độ đã gần như đồng nhất trong đại khối người Việt hải ngoại.
Từ năm 2010, tôi đã nêu vấn đề hiểm hoạ Trung Quốc và đề cập vai trò của người Việt hải ngoại trong hai bài viết, “Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc” (talawas, 01/03/2010) và “Trước hiểm họa Trung Quốc: Kế hoạch hành động của người Việt hải ngoại” (talawas, 02/07/2010). Như vậy đây là lần thứ ba tôi trở lại vấn đề này nhưng có những nhận định phù hợp với những biến chuyển mới của tình hình, đặc biệt khai triển thêm hai phần về vai trò và những bước đột phá cần thiết của chính quyền cũng như của xã hội dân sự. Vì kế hoạch hành động của người Việt ở nước ngoài đã được trình bày khá đầy đủ trong bài viết ngày 02/07/2010 nên ở đây tôi chỉ nhấn mạnh những điểm chính, nhất là vai trò hỗ trợ của cộng đồng hải ngoại, một quan điểm đã được nhắc đến trong bài viết ngày 01/03/2010 nêu trên và xác nhận rõ hơn trong bài “Thư gửi bạn bè trong nước…” (boxitvn, 05/03/2013) rằng “việc thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam là việc làm của người trong nước, còn người ở bên ngoài chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ.”
Những điểm chính được tóm tắt (với đôi chút cập nhật) là:
* Trước hiểm họa Trung Quốc và tình thế cấp bách hiện thời, cần ủng hộ những lãnh đạo thật lòng bảo vệ độc lập và toàn vẹn chủ quyền của Việt Nam. Nếu ngày nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không những chỉ khẳng định quyết tâm ấy mà còn chủ trương dân chủ hoá chế độ thì người Việt hải ngoại càng cần phải hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự trong nước hậu thuẫn cho ông Dũng đánh bại phe thân Tàu độc tài toàn trị. Một khi đã thoát Trung và thể chế dân chủ đã có cơ sở thì những tội lỗi và sai lầm cuả chế độ cộng sản sẽ được xử lý một cách công bằng, nhân đạo.
* Trí thức và chuyên gia hải ngoại sẽ cùng với các trí thức chuyên gia yêu nước và cấp tiến ở trong nước đóng góp vào việc giúp chính quyền giải quyết các vấn đề khó khăn về đối nội và đối ngoại, thiết lập các dự án cải cách để có thể ổn định được tình hình chính trị, kinh tế và xã hội, giúp đất nước mau chóng trở thành một quốc gia dân chủ và phát triển. Trong nhiều năm qua, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, sinh viên và các giới trong và ngoài nước đã có nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác, tạo thành một nguồn nhân lực và tài nguyên quan trọng với tiềm năng rất phong phú, sẵn sàng được huy động và sử dụng khi có cơ hội và điều kiện thuận lợi. Các tổ chức phi chính phủ từ bên ngoài với những chương trình y tế, giáo dục và nhân đạo cũng đã tạo được nhiều hạt giống cho sự nảy sinh và phát triển xã hội dân sự.
* Cộng đồng người Việt hải ngoại có nhiều điều kiện hơn người trong nước trong việc tiếp cận các cơ quan chính quyền, quốc hội, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế để vận động cho các chính sách có lợi cho Việt Nam trong việc đối phó với Trung Quốc và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội theo chiều hướng dân chủ. Các học giả người Việt ở nước ngoài cũng có nhiều dịp tham gia hội họp và hợp tác với các viện nghiên cứu về Việt Nam, các tổ chức tranh đấu cho quyền con người, các hiệp hội công dân gốc Châu Á-Thái Bình Dương để cùng vận động cho các chương trình, các giải pháp đem lại hoà bình, hợp tác, và phát triển cho các nước trong khu vực.
Việc phân định vai trò của chính phủ, nhân dân và cộng đồng hải ngoại như trên không nhất thiết chỉ thuộc về mỗi thành phần vì trên thực tế có nhiều việc nếu làm chung thì sẽ có hiệu quả hơn. Vấn đề chính là chính phủ – ở đây là chính phủ Nguyễn Tấn Dũng – có đủ quyết tâm thoát ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc và thực thi dân chủ hay không. Tôi biết có nhiều nhân sĩ, trí thức ở trong nước trước đây chống ông nay sẵn sàng giúp ông thay đổi tình thế vì sự tồn vong của đất nước. Đây là một nhiệm vụ lịch sử với muôn vàn khó khăn trước mắt. Trong bài “Việt Nam sẽ ra sao sau bài diễn văn Shangri-La” (boxitvn, 19/06/2013), tôi kết luận bằng một lời cầu nguyện: “Cầu Trời khấn Phật cho ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành một Gorbachev Việt Nam”. Nhưng như ngạn ngữ Tây phương đã nói “Hãy tự giúp mình trước thì Trời sẽ giúp ta”, nếu ông Dũng tự giúp ông làm nhiệm vụ lịch sử thì ngoài sự phù hộ của Trời, ông còn có hậu thuẫn của hơn 90 triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước, cộng với sự hỗ trợ tận tình của bạn bè quốc tế. Nếu chẳng may vì lý do nào đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thất bại, hay quay lưng lại với nhân dân, thì tình huống đó sẽ được Trời và nhân dân xử lý.
Carpe diem! Hãy nắm lấy thời cơ đang có trong tầm tay. Vì đó cũng là cơ hội cuối cùng.
California, 19 tháng Sáu 2014
——–
Tác giả Lê Xuân Khoa nguyên là Chủ tịch Trung tâm Tác vụ Đông Nam Á (SEARAC) và Giáo sư thỉnh giảng Đại học Johns Hopkins, USA.

2366. Từ “4 tốt” đến “4 không được”

viet-studies
Nguyễn Trung
19-06-2014
Trang sử bình thướng hóa quan hệ Việt – Trung từ Hội nghị Thành Đô (1990) đạt tới đỉnh cao khi phía lãnh đạo Trung Quốc tặng phía lãnh đạo Việt Nam trong các cuộc hội đàm cấp cao tiếp theo đầu tiên:
16 chữ: “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”, và
4 tốt:  “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. 
Khỏi phải nhắc lại ở đây chặng đường gian truân của 16 chữ và 4 tốt này Việt Nam đã phải trải qua từ đỉnh cao này cho đến hôm nay. 
Qua sự kiện giàn khoan HD 981 Trung Quốc đã tự tay bóc trần nội dung thật của cái đại cục + 16 chữ + 4 tốt. Kèm theo là liên tiếp các hoạt động chính trị và ngoại giao xuyên tạc, vu khống và uy hiếp chống phía Việt Nam, đồng thời khước từ mọi đề nghị đối thoại của phía Việt Nam tìm giải pháp hòa bình cho vụ việc này.  
Ngay trước khi ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 18-06-2014, nhân dịp kỳ họp luân phiên thường niên hợp tác song phương 2 nước – phiên này họp tại Hà Nội, bắt đầu các cuộc hội đàm và tiếp xúc với phía Việt Nam, Tân Hoa Xã có bài đe dọa trắng trợn và đòi phía Việt Nam “4 không được”, đó là: 
1.  Không được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo trên Nam Hải (Biển Đông).
2.  Không được sử dụng các tư liệu mà Việt Nam tự nhận là “tư liệu lịch sử” để gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế và dư luận ở Việt Nam về chủ quyền Trung Quốc ở Tây Sa, Nam Sa (Hoàng Sa, Trường Sa).
3.  Không được lôi kéo các nước khác can thiệp vào Nam Hải (Biển Đông).
4.   Không được phá bỏ mối quan hệ Việt Trung sau 20 năm bình thường hóa quan hệ. 
(VTC News 18-06-2014)
          Ngôn ngữ của “4 không được” này tự nó nói lên tất cả.
          Những sự việc nói trên làm rõ lập trường cứng rắn của phía Trung Quốc qua những ý kiến của ông Dương Khiết Trì trong những tiếp xúc với phía Việt Nam.  
Vì thế phía Việt Nam đã phải khẳng định:  
-   Lập trường về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên Biển Đông là không thay đổi và không thể thay đổi (phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp Dương Khiết Trì).
-   Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế (phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi tiếp Dương Khiết Trì).
Mọi việc đang diễn ra của phía Trung Quốc cho đến thời điểm chuyến đi Việt Nam của ông Dương Khiết Trì cho thấy: Trung Quốc kiên định bước vào thời kỳ quyết liệt bá chiếm Biển Đông, với những lý do nằm trong bối cảnh quốc tế cũng như trong tình hình khu vực, như tôi đã trình bầy trong bài “Xin hãy mở to mắt[1]; đại thể là: (a) Tình hình thế giới đang thay đổi sâu sắc và có chuyện “đục nước béo cò” có lợi lớn cho Trung Quốc không thể không khai thác, (b) Trung Quốc đang giành được lợi thế tương đối của sức mạnh áp đảo tại chỗ trong khu vực Đông Nam Á; (c) tận dụng cơ hội đang đến với Trung Quốc từ bối cảnh quốc tế và tình hình khu vực, Trung Quốc đang đẩy mạnh các bước đi trong chiến lược bá chiếm Biển Đông – và vì mục đích này bất chấp 4 tốt và 16 chữ dành cho Việt Nam; (d) quan hệ Việt Nam – Trung Quốc bước vào thời kỳ có thêm nhiều yếu tố đối kháng mới phức tạp do phía Trung Quốc gây ra. 
Cần nhận định dứt khoát như thế để tính toán các đối sách của phía ta. 
Có thể dự báo, Trung Quốc sẽ leo thang tiếp trong các quyết sách đối với các đối tượng khác nhau ở toàn vùng Biển Đông nói chung và trong khu vực ĐNÁ nói riêng – trong đó có Việt Nam.  
Có thể nhận định, trong các đối sách đối với Việt Nam, Trung Quốc sẽ ra sức khai thác tình hình nội bộ có nhiều vấn đề khó khăn của nước ta và cái thế đối ngoại chung chiêng (có người gọi đấy là cái thế “đi dây”) của Việt Nam; đồng thời sẽ tìm moi cách tác động vào nền kinh tế nước ta đang có nhiều vấn đề lệ thuộc đáng kể vào Trung Quốc. Trong tình huống nhất định, không loại trừ những biện pháp quân sự ở các mức độ khác nhau – kể cả chiến tranh ở từng cấp độ (ví dụ như kiểu chiến tranh 17-02-1979 hay ở quy mô đánh chiếm 7 đảo và bãi đá của ta ở Trường Sa 14-03-1988, vân…vân…)[2]. Cần giả định mọi tình huống có thể xảy ra như vậy để chủ động đối phó, bởi vì trong quan hệ với Việt Nam đã xảy ra không dưới một lần Trung Quốc hành xử theo quan điểm “mục tiêu biện minh cho biện pháp”, nghĩa là không có đất cho các phạm trù thuộc về đạo đức hoặc sự gắn bó của các mối quan hệ hay ý thức hệ nào đó…  
Cần nhìn thẳng vào sự thật là hiện nay Trung Quốc ở trong tình huống lợi thế, có thể sở hữu một danh mục đủ các loại đối sách khác nhau – từ thấp nhất đến cao nhất, từ không vũ trang đến vũ trang… – để xử lý Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh chiến lược bá chiếm Biển Đông. Có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ đặt các đối sách can thiệp và lũng đoạn nội bộ nước ta là ưu tiên số một, vì nó “rẻ nhất”, “sạch nhất”, “đỡ tốn kém nhất”, “hiệu quả nhất” – và cũng là môn võ Trung Quốc đang thực thi giỏi nhất đối với ta, nhằm khoét sâu vào chỗ yếu nhất của nước ta. Về phương diện này, không loại trừ tính toán của Trung Quốc có thể coi Việt Nam là một điểm nhấn cần làm suy yếu hay khuất phục, để qua đó làm lỏng lẻo cho phép sẽ bẻ tiếp cả “bó đũa” ASEAN. Điều này đồng nghĩa một Việt Nam bất khuất, sẽ dẫn tới một ASEAN dám hiệp đồng bảo vệ bất khả kháng lợi ích chính đáng của cộng đồng mình trước chiến lược bá chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Mặt khác, nếu Việt Nam có dấu hiệu chịu khuất phục – ví dụ chịu chấp nhận một thỏa hiệp tay đôi nào đó với Trung Quốc, ngay lập tức Việt Nam trở thành một con tin không có đường sống cho mọi bước đi tồi tệ tiếp theo của Trung Quốc. 
Điều mà Trung Quốc ngại nhất đối với Việt Nam không phải là quy mô sức mạnh vật chất dù là trên phương diện kinh tế hay quân sự Việt Nam có thể đưa ra đối phó với Trung Quốc. Lịch sử đến nay đã chứng minh, kể cả gần đây nhất là cuộc chiến tranh 17-02-1979, Trung Quốc luôn luôn thất bại trong khuất phục Việt Nam trước hết là do vấp phải ý chí chiến đấu bất khả kháng bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam. Ý chí bất khuất này và tính chính nghĩa của Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc của mình là điều mà Trung Quốc không bao giờ có thể vượt qua được, hôm nay càng như vậy. Ý chí bất khuất này cùng với tính chính nghĩa của Việt Nam sẽ có sức tạo ra sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ, có lẽ đây mới là yếu tố có thể làm thất bại bất kể khát vọng bành trướng nào của Trung Quốc xâm phạm độc lập chủ quyền của nước ta, là điều mà Trung Quốc phải suy nghĩ. Bởi vì bản thân vấn đề Trung Quốc hiện nay đang trở thành vấn đề của cả thế giới; xâm phạm độc lập chủ quyền của một Việt Nam bất khuất ở mức độ nào đấy – ví dụ như tạo ra uy hiếp nguy hiểm cho cả khu vực hay cho đường hàng hải huyết mạch của thế giới – sẽ có thể sớm làm bùng lên sự đối phó của cả thế giới đối với vấn đề Trung Quốc. 
Hiển nhiên những thách thức mọi dạng từ phía Trung Quốc gây ra đang đòi hỏi quyết liệt nước ta phải sẵn sàng đối phó với tất cả những gì có thể xảy ra. Sống bên cạnh Trung Quốc thì phải sống như vậy, chẳng có ý thức hệ nào, cũng không có sự cầu xin hay ơn nghĩa nào có thể thay đổi được thực tế này. Hòa bình, hợp tác và hữu nghị với Trung Quốc ta chỉ có được khi Trung Quốc thấy có lợi phải sống với ta như thế và không thể làm gì khác đối với ta. 
Cái yếu nhất của ta trước thách thức từ phía Trung Quốc không phải là sự thua kém về lực lượng vật chất và nước nhỏ, mà trước hết ở chỗ làm thế nào thu phục được lòng dân và giang san về một mối, làm thế nào để sớm trở thành một đất nước của trí tuệ, của tự do và dân chủ, để từ đó đất nước xây dựng nên được một chế độ chính trị đối với từng người dân đồng nghĩa với tổ quốc. Nói nhà nước của dân – do dân – vì dân là nói với nội dung như thế. Nghĩa là để có một chế độ chính trị có khả năng tạo ra một Việt Nam phát triển với tính cách là cái nôi của hòa bình và hợp tác trong khu vực. Muốn hòa bình hữu nghị lâu dài và trở thành láng giềng được nể trọng cạnh Trung Quốc nhất thiết Việt Nam phải sống như thế, phải lựa chọn và đi con đường trở thành một nước phát triển như thế. Đương nhiên, đây là cái đích chiến lược đường dài, nhưng phải bắt đầu từ từng bước đi rất cụ thể của hôm nay. Mỗi người Việt chúng ta cần nhận ra và bắt đầu ngay từ hôm nay sống để phấn đấu cho cái đích này. Mở đầu là một cuộc vận động sâu rộng trong cả nước cho cái đích này và đòi hỏi tiến hành cải cách triệt để thể chế chính trị hiện hành, mọi hoạt động nhất quán trước sau nhằm vào cái đích chiến lược này. 
Biện pháp quan trọng nhất để khắc phục những yếu kém của nước ta trước một Trung Quốc đầy thách thức như thế là mỗi người Việt ta cần tự nhận thức ra và sớm tạo ra nhận thức chung của cả nước về con đường đất nước phải lựa chọn nói trên. Có được nhận thức như thế, sẽ tìm được lối đi, sẽ tạo ra được ý chí và nghị lực của cả nước để đi trên con đường ấy. 
Biện pháp quyết liệt và quan trọng nhất nên tiến hành ngay để tạo ra khả năng đối phó ngay với bất kỳ kịch bản thách thức nào của Trung Quốc là:  
Đảng Cộng Sản Việt Nam với tính cách là người đang cầm quyền đất nước, có trách nhiệm ràng buộc đối với dân tộc nói cho cả nước biết thực trạng quan hệ Việt – Trung hiện nay, những nguy cơ với các kịch bản thách thức khác nhau Trung Quốc có thể gây ra đối với nước ta trên mọi phương diện kinh tế, chính trị, quân sự.., đề xuất những quyết sách và tranh thủ ý kiến và sự đồng tình của cả nước cho những quyết sách cần lựa chọn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình hiện nay, phát huy sức mạnh của toàn dân thực hiện những quyết sách ấy. Nhìn rõ được sự thật và chủ động, nước ta chẳng có gì phải sợ Trung Quốc, cho dù Trung Quốc có thể làm những chuyện trời nghiêng đất lệch đối với nước ta. Kiên trì quan điểm đối thoại hòa bình giải quyết tranh chấp và gìn giữ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc, càng đòi hỏi ĐCSVN phải làm cho cả nước thấy hết mọi thách thức và phát huy sự tỉnh táo của cả nước chủ động đối phó với mọi thách thức. Để xảy ra hoang mang, hỗn loạn, bị đầu độc hay kích động.., vì để cho dân thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, chẳng khác tự đầu hàng hay tự sát bao nhiêu… Nhưng một khi giúp cho từng người dân tự giác được tình hình, mỗi người dân sẽ là một chiến sỹ bất khả chiến bại, âm mưu ba đầu sáu tay nào của Trung Quốc cũng sẽ vô nghĩa. Vấn đề chỉ là ĐCSVN có dám trung thành với trách nhiệm ràng buộc của mình hay không, nghĩa là có dám làm việc này hay không. Nếu dám, chắc chắn ĐCSVN sẽ làm được. 
Nước ta không thể lựa chọn cách đối phó nước một với âm mưu trường kỳ bá chiếm Biển Đông của Trung Quốc, càng không thể chờ đợi tình hình nước đến chân mới nhảy. Đã đến lúc phải từ thách thức trường kỳ của Trung Quốc, từ đòi hỏi phải lựa chọn chỗ đứng vững chãi cho đất nước trong thế giới đã chuyển sang trật tự đa cực đầy nguy hiểm hôm nay, để xác định con đường phát triển nhất thiết phải lựa chọn cho tổ quốc yêu quý của chúng ta! Mà chỉ như vậy, nước ta mới thoát được thân phận nước chư hầu, để là một quốc gia có phẩm giá sống hòa bình bên cạnh Trung Quốc. Chỉ có lẽ sống này, không một ý thức hệ nào được phép chi phối vận mệnh của đất nước! 
Tình hình sau chuyến đi Việt Nam của ủy viên Quốc vụ viên Trung Quốc Dương Khiết Trì cho thấy phía Việt Nam đã nói hết mọi nhẽ, nhưng kết quả cho thấy là “4 tốt” bây giờ đã trở thành “4 không được”. Cái giàn khoan thứ hai lại sắp vào… Ngay trước mắt, tình hình thực sự đã chín muồi: Việt Nam phải đưa Trung Quốc ra kiện trước tòa án quốc tế về các sự việc Trung Quốc đang gây ra với giàn khoan HD 981, để làm rõ các sai trái của phía Trung Quốc, đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền của Việt Nam.  
Kẻ lấn chiếm đã vào đến trong nhà, mời nó ra nó không ra, nếu ta chần chừ không đâm đơn kiện, khác gì ta khuyến khích nó lấn chiếm tiếp? Ta mong tránh làm tổn thương quan hệ ý thức hệ, liệu sân nhà của ta có được nguyên vẹn? Ta cúi đầu làm thinh, sao có thể chờ mong hàng xóm hậu thuẫn? Xin đừng quên, là thành viên của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cũng có nghĩa vụ thông qua vụ kiện này góp phần riêng của mình vào thực hiện đòi hỏi chung của thế giới: Sống trong cộng đồng quốc tế tất cả các quốc gia đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế.  
Xin lưu ý cho, cuộc sống chẳng có gì cho không cả, nếu ta muốn sống trong một thế giới có trật tự, chính ta cũng phải xắn tay áo lên cùng với cả cộng đồng thế giới xây dựng, gìn giữ cái trật tự đó. 
Thách thức của Trung Quốc đang đẩy mạnh bá chiếm Biển Đông đặt ra cho nước ta câu hỏi: Sẽ là gì nếu đường ra biển của Việt Nam bị chiếm?  
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thách thức của Trung Quốc trên Biển Đông đang đặt ra cho đất nước ta sẽ làm rõ mỗi người Việt Nam chúng ta “Anh (hay chị) là ai?”./.  
Nguyễn Trung
Hà Nội, 19.06.2014
[1] http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_HayMoToMat.htm
[2] Liên quan đến vụ giàn khoan HD 981, nhiều học giả, chính trị gia, nhà quân sự trên thế giới cảnh báo nguy cơ Trung Quốc gây chiến tranh trên Biển Đông và với Việt Nam.
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 19-6-14

Hành tung tập đoàn bán nước!

Lê Thiên (Danlambao) - Gần đây báo chí lề dân phản ứng nhiều về lời phát biểu của ông tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng CSVN trong phiên họp tại hội nghị Shangri-La ở Singapore ngày 31/05/2014. Ông Thanh cho rằng quan hệ Việt-Trung vẫn tốt đẹp. Ông ví những sự xung đột giữa hai nước trong vụ giàn khoan HD 981 như “mâu thuẫn bất đồng trong gia đình… va chạm là điều khó tránh khỏi”.
Bất đồng gia đình và báo cáo bắc triều.
Ông Thanh nói: “Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương… Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”. “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014”.
Phùng Quang Thanh còn gào thét: "Không để các lực lượng xấu sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc..."
Trên Dân Luận ngày 10/6/2014, người ta đọc thấy bài viết của Nguyễn Thanh Giang dưới tiêu đề “Bộ Trưởng Quốc Phòng chống lại Thủ Tướng” mạnh mẽ phản bác những lời lẽ của viên tướng cộng sản phản quốc trắng trợn này. Tuy nhiên, xét cho cùng, cung giọng và lời lẽ phản quốc và thái độ hèn hạ của Phùng Quang Thanh không là điều mới lạ.
Cách đây hơn một năm, trong bài tường thuật chuyến đi thăm Trung Cộng của Phùng Quang Thanh trong tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng CSVN, báo Quân Đội Nhân Dân đã hớn hở khoe: “Đại tướng Phùng Quang Thanh đã báo cáo với Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu kết quả bước đầu của chuyến thăm, đặc biệt là cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước CHND Trung Hoa.”
Ông Thanh là người của quân đội từ trung đội trưởng bò lên cấp tướng, dĩ nhiên phải hiểu thế nào là hệ thống quân giai: Cấp nhỏ (thuộc cấp) mới phải báo cáo lên cấp cao hơn (thượng cấp) và thường chỉ báo cáo trong đơn vị nội bộ.
Nào ngờ, đường đường là một đại tướng bộ trưởng quốc phòng của một nước đồng thời là ủy viên bộ chính trị của đảng CSVN, Phùng Quang Thanh hèn hạ đến nỗi cúi đầu báo cáo trước một Phó chủ tịch Quân ủy của nước khác? Mặt khác, về “kết quả bước đầu của chuyến thăm”“kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu” của hai nước/đảng, thì trưởng đoàn đại biểu của nước/đảng nào chịu trách nhiệm báo cáo với nước/đảng mình, tại sao Thanh lại báo cáo cho phía TC, mà lại báo cáo cho một kẻ chỉ ở cấp Phó chủ tịch Quân ủy CSTH?
Lệ thuộc! Lệ thuộc và mãi mãi lệ thuộc!
Cả hai thái độ trên của Phùng Quang Thanh ở vào hai thời điểm khác nhau ấy thật ra chỉ là lập lại cái cung cách cố hữu mà đám lãnh đạo đảng CSVN từng hành xử đối với TC suốt gần một thế kỷ qua, từ thời Hồ Chí Minh tới Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng… Việc đảng, việc nước, gì gì đều cũng tâu trình và nhận chỉ thị từ bắc triều!
Trong tình trạng lệ thuộc ấy, Hồ Chí Minh cùng bè đảng đã rơi hẳn vào chỗ nô lệ TC, nghe lời TC xúi xiểm, sát hại hàng vạn sinh linh người Việt vô tội trong CCRĐ mà nạn nhân đầu tiên bị lôi ra bắn chết là một người đàn bà – bà NguyễnThị Năm Cát Hanh Long, đại ân nhân đã cứu sống Hồ cùng đồ đệ và cả cái đảng do Hồ cầm đầu! Hồ sơ Cải Cách Ruộng Đất còn đó là bằng chứng cụ thể CSVN không thể chối cãi.
Cũng vậy, chính vì lệ thuộc TC mà nhóm chóp bu Đảng CSVN đã làm một cuộc thanh trừng gay gắt và tàn nhẫn ngay trong lòng nội bộ của họ, coi những đảng viên có tư tưởng chống Mao (TC) theo Khrushchov (LiênXô) là “bọn theo chủ nghĩa xét lại chống đảng”.
Chế Lan Viên diễn tả chính xác tư cách phò Mao của Hồ Chí Minh qua câu thơ sau đây:
Bác Mao chẳng ở đâu xa,
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao!
Câu thơ ấy cho thấy rõ tâm địa bán nước của Hồ Chí Minh và bè đảng của Hồ đối với Trung Cộng. “Mao nào ở đâu xa!” Hắn đang thống trị Việt Nam, qua Hồ Chí Minh đấy!
Còn nữa! Cuộc chiến biên giới Hoa-Việt năm 1979! Đám chóp bu CSVN và CSTH vẫn ung dung hưởng thụ và tàn nhẫn đẩy hàng vạn sinh linh của hai nước vào chỗ bắn giết nhau dã man! Nhưng bọn CSVN nào thiết gì tới mạng dân! Chết! Chết nữa! Chết nữa đi… dưới ngọn cờ đảng vinh quang! Nhưng rồi người chết không được được dâng một nén hương! Không ai được phép tổ chức tưởng niệm, ghi công, cầu siêu hay vinh danh gì sốt!
Rồi thì điều gì đã xảy ra sau cuộc chiến “anh em đồng chí” ấy?
Năm 1990, CSVN bắt đầu van xin CSTH chấp nhận cho lãnh đạo cấp cao phía VN sang hầu TC! Đó là thời điểm Liên Xô đang đi vào tan rã. Dĩ nhiên đây là cơ hội bằng vàng cho TC ép Việt Nam. Một đoàn “đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước CSVN” được phép sang Tầu, nhưng không được đến thủ đô Bắc Kinh mà phải dừng lại ở Thành Đô (Tứ Xuyên). Ở đó, vào ngày 03/9/1990, phía Việt Nam gồm Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười và Cố vấn Phạm Văn Đồng được Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng của TC tiếp kiến. Phái đoàn CSVN chấp nhận thua thiệt nhục nhã đủ điều từ Hội nghị này.
Chứng cớ từ bên trong.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ, người trực tiếp có mặt trong Hội nghị Thành Đô đã có một thiên hồi ký về “hậu trường” Hội Nghị Thành Đô. (Bấm vào Google tìm xem Hồi ức và Suy nghĩ của Trần Quang Cơ). Mở đầu chương 16, Trần Quang Cơ viết: “Từ tháng 9/90, Trung Quốc luôn coi ta mắc nợ họ về thoả thuận Thành Đô, đòi ta thực hiện thoả thuận đó.” Sau Hội nghị Thành Đô, “Theo thoả thuận giữa hai bên, ngày 5/11/91, Tổng bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có cuộc đi thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đánh dấu sự bình thường hoá quan hệ giữa hai nước” với nhiều điều kiện bất lợi hoàn toàn cho phía Việt Nam. 
Trần Quang Cơ thú nhận: “Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta. Ta đã tự tạo ra ảo tưởng là Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ CNXH, thay thế cho Liên Xô làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và chủ nghĩa xã hội thế giới, chống lại hiểm họa ‘diễn biễn hòa bình’ của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu. Tư tưởng đó đã dẫn đến sai lầm Thành Đô” [cùng những sai lầm lầm kế tiếp khác].
Trong chương 10 Hồi ức và Suy Nghĩ, dưới tựa đề “Thuốc đắng [dã tật] nhưng không dã được tật”. Trần Quang Cơ kể lại: “Ngày 5.6.90, vài ngày trước khi Từ Đôn Tín đến Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã mời đại sứ Trương Đức Duy (vừa từ Bắc Kinh trở lại Hà Nội) đến Nhà khách Trung ương Đảng nói chuyện thân mật để tỏ lòng trọng thị đối với Bắc Kinh. 
Trong cuộc gặp, như để chấp nhận lời phê bình của Đặng [Đặng Tiểu Bình] (nói qua Kayson), Nguyễn Văn Linh nói “Trong quan hệ hai nước, 10 năm qua có nhiều cái sai. Có cái đã sửa như việc sửa đổi Lời nói đầu của Hiến pháp, có cái sai đang sửa”. 
Theo Trần Quang Cơ, TBT Nguyễn Văn Linh “sốt sắng ngỏ ý muốn sang gặp lãnh đạo Trung Quốc để ‘bàn vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội’”. Nguyễn Văn Linh kể lể: ‘Đế quốc đang âm mưu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội... chúng âm mưu diễn biến hòa bình, mỗi đảng phải tự lực chống lại. Liên Xô là thành trì Xã hội chủ nghĩa, nhưng lại đang có nhiều vấn đề. Chúng tôi muốn cùng các người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội... Tô sẵn sàng sang Trung Quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung Quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay... Trung Quốc cần giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin”. 
Bài học giáo điều.
Chuyện gì diễn ra cho Việt Nam sau cái nhục Thành Đô? Đó là thảm họa mất đất, mất đảo, mất biển! Đau lòng lắm! Và nhiều chuyện đau lòng khác sẽ tiếp tục xảy đến cho Tổ Quốc Việt Nam! Uất hận trào dâng!
Ấy mới rõ lời phát biểu của Phùng Quang Thanh chỉ là sự lặp lại cái ý đồ muôn thuở của đảng bán nước mà thôi. Cùng với Phùng Quang Thanh, ngày 02/6/2014, tên vô lại Nguyễn Bắc Việt, nhân danh ĐBQH Ninh Thuận lớn tiếng vung vít giữa nghị trường kỳ họp thứ 7 của cái gọi là Quốc hội Khóa 13 CSVN: “Phải biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi…”
Bằng giọng điệu kẻ cả lên lớp về “lòng yêu nước”, tên Bắc Việt không ngại mắng mỏ và dạy khôn các “đồng chí đại biểu” của y: “Còn một vế theo tôi là chúng ta chưa thực sự quan tâm, đó là yêu chế độ và lo cho con tàu Cộng sản vàcông dân quốc tế.” 
Thì ra cũng mùi “mácxít, stalinít và maoít” giống như Phùng Quang Thanh: Nhai lại vụng về mấy cái bài học “đấu tranh tư tưởng vì một chủ nghĩa cộng sản quốc tế” mà Hồ Chí Minh đã lãnh từ Stalin và Mao Trạch Đông mang về truyền bá trong nước.
Nhưng với thành phần lãnh đạo CSVN, vấn đề Biển Đông là vấn đề “nhạy cảm”. Thảng hoặc Nguyễn Phú Trọng có lên tiếng thì cũng bập bẹ mấy câu vơ vẩn, mấy chữ nghĩa mập mờ, nói lấy được. Thế nên Từ Linh trên blog “pro & contra” của mình, đã đưa ra nhận xét: “Nhục! Trên thế giới, có lãnh tụ cao cấp nào khi kẻ xâm lược đã vào đến tận nhà mà vẫn cứ thản nhiên đứng trước quần thần nói chuyện văn hóa lai tạp, không một lần dám gọi tên kẻ xâm lược, chỉ nhắc chuyện ngoại xâm cho có lệ…”
Những Phùng Quang Thanh, Nguyễn Bắc Việt… cũng chỉ là những học trò giáo điều, đang trả bài trước Đảng, không đáng để tâm tới!
Lời “sấm sét” của Nguyễn Tấn Dũng?
Phải chăng lời phát biểu của những lãnh đạo cỡ bự như cỡ Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới có trọng lượng?
Có lẽ do khao khát một lời tuyên bố mạnh miệng từ những lãnh đạo cấp cao mà “nhà tranh đấu dân chủ” Nguyễn Thanh Giang chợp lấy lời “sấm sét” của Nguyễn Tấn Dũng để ca tụng ngài Thủ tướng có “tinh thần sáng suốt và sự dũng cảm”, “hoàn toàn xứng đáng được tung hô vạn tuế”.
Chúng ta hãy nghe Nguyễn Thanh Giang trần tình: “Chỉ riêng câu nói sau đây [của Nguyễn Tấn Dũng] hoàn toàn xứng đáng được tung hô vạn tuế”. Ông Giang dẫn lời Dũng: “Tôi [Nguyễn Tấn Dũng] muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.
Với Nguyễn Thanh Giang, câu nói của Nguyễn Tấn Dũng “thật là hào sảng, thật là oanh liệt, thật là chí lý”. Giang lại đóng vai luật sư bào chữa cho Dũng: “Một số người chê trách Thủ tướng nói một đàng, làm một nẻo hoặc nói mà không làm. Thực tế cho thấy ông đã muốn thật, đã nói thật nhưng chưa thể làm nổi. Còn đường lối ‘kinh tế thị trường định hướng XHCN’, Đảng còn đứng trên luật pháp, báo chí còn bị ngáng miệng… thì có mời Lý Quang Diệu sang làm thủ tướng cũng không thể chống được tham nhũng. Tội của Vinashin, Vinaline… chủ yếu là do chủ trương “Kinh tế quốc doanh làm chủ đạo’. Đưa Trung Quốc vào Tây Nguyên là do cái hớ hênh của Nông Đức Mạnh, Thủ tướng không thể làm trái quyết định của Tổng Bí thư. Bắt ai, thả ai không hoàn toàn do Thủ tướng…”
Trên cương vị lãnh đạo, nếu Nguyễn Tấn Dũng cảm thấy điều gì vượt quá khả năng hay phạm vi hành xử thì hà cớ gì ông ta lại boa hoa nói nhăng nói cuội vô trách nhiệm? Nói được mà không làm được nhiều lần trong nhiều trường hợp thì còn xứng đáng nắm giữ vai trò lãnh đạo nữa hay không? Ấy thế mà ông Giang lại đi tán tụng ông Dũng, rằng lời nói của Dũng “thật là hào sảng, thật là oanh liệt, thật là chí lý”.
Vài vụ việc trong quá khứ.
Trước tiên là vụ bốcxít Tây Nguyên mà chính Nguyễn Thanh Giang gợi nhắc đến để bênh vực Dũng. Ai là người chịu trách nhiệm trực tiếp dự án bốcxít? Nếu không phải là Dũng thì việc Cù Huy Hà Vũ đâm đơn kiện Dũng cũng chỉ là trò hề hay là việc vớ vẩn của một kẻ mắc bệnh tâm thần mà thôi. Đàng này, vì cái đơn kiện ấy mà Cù Huy Hà Vũ bị bắt bỏ tù!
Vả lại, lẽ nào ông Giang quên đi chuyện ông tướng Võ Nguyên Giáp tới hai lần gửi thư cho chính Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngưng dự án bốcxit. Nguyễn Tấn Dũng có hứa “làm theo ý đại tướng” đấy! Nhưng rồi dự án bốcxít vẫn tiến hành! Chó sủa mặc chó sủa!
Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói mà không làm, ngay trong những điều thuộc vi quyền hạn của ông ta, ông dư sức giải quyết.
Chẳng hạn, trong vụ Đảng và Nhà Nước CSVN cướp đoạt đất đai Tòa Khâm sứ cũ của Giáo Hội Công Giáo hồi đầu năm 2008. Hồi đó ngài Thủ tướng thân hành tới Tòa Tổng Giám mục Hà Nội gặp gỡ trò chuyện thân mật với Đức TGM Ngô Quang Kiệt và hứa hẹn ngon lành! Ông cùng Đức TGM Ngô Quang Kiệt thị sát hiện trường khu đất bị cướp đoạt và sử dụng bừa bãi. Ông Thủ tướng cười cười nói nói vui vẻ với Đức TGM! Người Công giáo hân hoan tin vào thiện chí của Thủ tướng. Nhưng cuối cùng, giáo dân bị bắt và bị truy tố! Đất đai Tòa Khâm sứ không hoàn trả cho chính chủ. Bản thân Đức TGM Ngô Quang Kiệt bị bầm giập trước khi mất quyền mục vụ để sống thầm lặng trong đan viện Châu Sơn, xa Tổng Giáo phận ngài đã từng coi sóc!
Năm 2011, khi mà Trung Cộng gia tăng sức mạnh quân sự của họ hòng biến Hoàng Sa thành cứ điểm kinh tế-chính trị-quân sự của họ với ý đồ chế ngự Biển Đông, lòng dân Việt Nam sôi sục. Phong trào biểu tình chống Trung Cộng xâm lược nổi lên, nhưng bị chính Đảng và Nhà nước CSVN đàn áp dã man. Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện, hứa hẹn một luật biểu tình sẽ được sớm biểu quyết! Nhưng rồi luật biểu tình chỉ là bánh vẽ! Người biểu tình yêu nước tiếp tục bị bắt bớ, đánh đập, đàn áp man rợ và bị vu khống là “thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, phản động, chống phá...
Các chiến sĩ hải quân VNCH anh dũng đổ máu năm 1974 để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc nay được nhân dân Việt Nam nhắc tới, biểu lộ thương tiếc và kính trọng. Đặc biệt cố Trung Tá Ngụy Văn Thà, người chiến sĩ VNCH “hy sinh chết theo tàu” được tôn vinh. Ra trước Quốc Hội CSVN, Nguyễn Tấn Dũng nhiều lần đề cập tới Việt Nam Cộng Hòa, nhìn nhận VNCH là một quốc gia hợp pháp trước quốc tế, chứ không gọi xách mé mất dạy là “ngụy quân – ngụy quyền” như trước đây. Nhưng rồi mọi sự đã nhanh chóng chìm sâu dưới đáy đại dương giống như 74 chiến sĩ VNCH. Hoàng Sa của Việt Nam đã là Tây Sa của Trung Cộng!
“Hỏa lực mồm” và sự “chần chừ”.
Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn Đảng CSVN thuộc loại siêu về “hỏa lực mồm[1]” giống như “đồng chí đàn anh” của họ! Cho nên, cũng như các vụ khác mà Nguyễn Thanh Giang cố biện hộ, Dũng phát ngôn là một chuyện, làm được hay không thì tùy thuộc đỉnh cao quyền lực đảng!
Theo tiết lộ của Ts Dương Danh Huy trong bài “Bộ Chính trị định đoạt về Biển Đông?” trên BBC ngày 10/6/2014, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Luật pháp quốc tế Bộ Ngoại giao trả lời phóng viên Reuters ngày 22/5/2014: “Cá nhân tôi là một luật gia, tôi luôn luôn hỏi mình khi nào là thời điểm để sử dụng biện pháp pháp lý. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ quyết định của Chính phủ!” Nhưng Thủ tướng Chính phủ lại bảo: “Bộ Chính trị sẽ quyết định ‘thời điểm nào hợp lý’ (?) cho vụ kiện.”
Dương Danh Huy đành than thở: “Dường như có điều gì đó làm họ chần chừ!” Phía CSVN càng “chần chừ”, CSTH càng làm tới, bằng cả biểu dương sức mạnh quân sự lẫn thách thức về mặt pháp lý trước quốc tế. Họ xua giàn khoan khổng lồ HD 981 cùng tàu chiến và cả phi cơ chiến đấu vào khu vực Hoàng Sa, còn phía nhà cầm quyền Việt Nam thì cứ… “chần chừ”. Sự chần chừ ấy có thể sẽ là ảo tưởng cho những ai kỳ vọng vào một giải pháp Biển Đông thắng lợi to lớn cho Việt Nam, đưa Hoàng Sa, Trường Sa trở về với Tổ Quốc thân yêu!
Thêm bằng chứng bán nước.
Mới vừa đầu Tháng Sáu này đây, TC lại nộp lên LHQ một loạt bằng chứng về việc phía CSVN từ năm 1974 trở về trước đã từng công khai công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà TC gọi là Tây Sa và Nam Sa.
Dĩ nhiên, Công hàm năm 1958 do Phạm Văn Đồng là bằng chứng không thể thiếu! Bên cạnh đó còn có bản đồ do CSVN in và phổ biến, không có tên Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, trong khi tên Tây Sa và Nam Sa lại nổi bật.
Cả sách giáo khoa Địa lý (Lớp Chín) của CSVN in năm 1974 cũng là bằng chứng Việt Nam xác nhận “các quần đảo Tây Sa và Nam Sa là của Trung Quốc”! Hoàng Sa, Trường Sa không có tên trong sách này! Chả trách đông đảo người Việt Nam (đặc biệt người dân Miền Bác XHCN) chẳng hề nghe biết hai tiếng Hoàng Sa, Trường cho tới sau năm 1979.
Trong một bài viết, Ts Trần Công Trục nhìn nhận “các tài liệu trưng bày trên là có thật” nhưng ông Trục bảo đó không phải là những chứng liệu lịch sử và cũng không có tính cách pháp lý”.
Đầu năm 1974 – ngày 19/01/1974, TC xua quân đánh cướp Hoàng Sa của Việt Nam khiến 74 chiến sĩ hải quân VNCH hy sinh. Cuốn sách Địa Lý của CSVN in năm 1974, khó có thể tin là nó xuất hiện vào đầu năm 1974. Nhưng nếu quả thực như vậy thì ta có thể suy rằng hai bên CSTH và CSVN đã có sự bàn bạc tính toán trước khi TC xua quân đánh chiếm Hoàng Sa. Mặt khác, lúc xảy ra trận Hoàng Sa và sau đó, CS Bắc Việt hoàn toàn im lặng, một sự im lặng được hiểu là đồng thuận với cuộc xâm lăng của TC. Sách Địa lý chứng minh sự đồng thuận ấy. CSVN hãy cãi chày cãi cối với TC, nhưng không thể lấp liếm tội bán nước đối với dân tộc và Tổ Quốc.
E rằng TC còn nắm trong tay những bửu bối – độc chiêu khác chưa tung ra trong lúc này, nên CSVN cứ “chần chừ” chăng? Chờ xem!

(16/6/2014)
danlambaovn.blogspot.com

__________________________________

Chú thích:
[1] Từ ngữ của Đông Bình, báo GDVN ngày 06/6/2014 “ Trung Quốc cho người phát ngôn tiếp tục ‘ngậm máu phun người’”.