- Tốt thì có tốt đấy, nhưng phải dè chừng.
- Dè chừng cái gì?
- Họ làm ăn lỗ vốn thì mình chẳng thu được gì.

- Toàn thương hiệu toàn cầu, kinh nghiệm đầy mình, chỉ có lãi, sao lỗ được. Lỗ thì ai làm? Thậm chí ăn đủ rồi bán lại cho chủ khác như Metro thì người khác lại ăn tiếp.
- Không hiểu ở toàn cầu thế nào, chứ các thương hiệu lớn sang Việt Nam làm ăn đều báo lỗ chỏng gọng. Mình trải thảm đỏ mời họ để họ phải thua lỗ, nghĩ cũng áy náy.
- Em nghe người ta nói, mình bị họ “thuốc”. Bác tính, đầu bảng là anh Cocacola, 20 năm nay bán hàng ti tỉ lon cho dân Việt mà năm nào cũng lỗ. Rồi Pepsico, Metro. Adidas VN, Keangnam Vina… anh nào cũng báo lỗ thì họ sống bằng gì? Đích thị là họ có võ mà mình không biết.
- Võ gì?
- Ví dụ anh Cocacola, nước lã của mình, đường mình có, thợ mình làm, họ chỉ mang chút hương liệu bí truyền coca sang cho vào thùng quấy đều, đóng lon, bơm ga, bán 7.000-8.000 đồng/lon, ngang với bia, mà lỗ vì “hương liệu bí truyền” quá đắt. Nhưng cái đắt ấy phía Việt Nam đâu có kiểm soát được. Vì lỗ nên không doanh nghiệp FDI nào đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy là hình thành một mảng lớn trong nền kinh tế Việt Nam toàn lỗ vốn. Trong khi các doanh nghiệp ta “bệnh thành tích mạn tính” lại khoe lãi tưng bừng…
- Phía ta không kiểm soát được các ông FDI?
- Không, chắc phải nhờ FBI Mỹ sang điều tra mới biết được sự thật, hehe!
- Vậy là sang ta họ ăn đậm, ở nước họ mà lỗ triền miên như thế là phá sản từ năm trước.
- Thảo nào…
- Thảo nào cái gì?
- Thảo nào mà đang có làn sóng dịch chuyển của các công ty viễn thông lớn như Nokia, Samsung… từ khắp thế giới sang Việt Nam – vùng đất vàng của thế giới, càng thua lỗ càng phát triển sản xuất!