Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Thứ Bảy, 19-10-2013 - Thử “múa gậy vườn hoang“ về viện Khổng Tử sắp thành lập & Việt Nam đã mất biển và chủ quyền chưa?

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
ab7-1810 <- Đưa thi thể một chiến sĩ hi sinh từ Trường Sa về đất liền (LĐ).  - Ngày hội PN vì cộng đồng lần V: Tiếp sức Trường Sa thân yêu (PNTP).
Quan hệ Việt Trung thời kỳ mới: mừng ít lo nhiều (RFA). - Việt Nam đã mất biển và chủ quyền chưa? (DLB).
Thử “múa gậy vườn hoang“ về viện Khổng Tử sắp thành lập (DLB).
BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 71 ) (Nhật Tuấn).
Trung Quốc đề nghị gác bất đồng, cùng hợp tác khai thác ở Biển Đông (VOA).(cứ điệp khúc này nhai đi nhai lại mãi rồi có ngày nghe riết thành quen không????)
Nga: Tổ chức hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông (TTXVN).
Thuyền nhân Việt Nam – những ký ức khó quên (RFA/DĐXHDS).
Đoàn Huy Chương và Sơn Nguyễn Thanh Điền tuyệt thực trong tù (DLB).
Hoàng Thị Nhật Lệ và Nguyễn Hạnh Phúc (DLB).
Trương Duy Nhất là miếng xương đang hóc trong cổ nhà sản. (Xuân VN).
- Đoàn Thanh Liêm: Chuyện đáng ghi nhớ tại Đại Hội XI Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (DĐXHDS).
Luật sư Lê Quốc Quân đã kháng cáo (BBC). - Luật sư Lê Quốc Quân kháng án (RFI). - Tin nóng : 57 Nghị sỹ Quốc hội Na uy yêu cầu thủ tướng Dũng trả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân (Xuân VN).
Nói trong im lặng – phần 2 (FB Người Buôn Gió). - Công an TP Nha Trang phủ nhận việc đánh người tại trụ sở (NLĐ).
Những cơ chế của sự nhầm lẫn (3) (DVCO).
- Hạnh Nguyên: ‘Lãnh đạo Việt Nam bị ý thức hệ kìm hãm’ (BBC/DĐXHDS).
VN liên tục diễn tập chống bạo loạn (BBC). - Diễn tập tình huống các phần tử phản động trong nước nổi dậy chống chính quyền (DL). - Thấy gì qua việc VN diễn tập chống bạo loạn gần đây (DLB). - Nghệ An vẫn căng thẳng sau vụ đàn áp Mỹ Yên (DCCT). - Chung ‘ con ” trùm lục lâm thảo khấu Hà nội đang hàng ngày ghi thêm tội ác (Xuân VN).
nhà văn NHẬT TIẾN : HÀNH TRÌNH CHỮ NGHĨA (KỲ 25) (Nhật Tuấn).
Nói thật không phải là mạ lỵ, phỉ báng (DLB). - CHỌI CHÓ (Bùi Văn Bồng).
- Nguyễn Tiến Dũng: Khôn chinh, dại đồng (Zetamu).
Hội cựu tù Đông Dương phản đối Ngoại trưởng Pháp ca ngợi Tướng Giáp (RFI). - QUỐC TANG TRONG LÒNG DÂN (Nguyễn Duy Xuân). - Ông Giáp của Việt Nam Được Đánh Giá Lại (ĐCV). - Ông Giáp có công hay có tội? (DVCO).
Giật mình khi thấy cụ Vũ Khiêu khóc tướng Giáp (Quê choa).
Họ đã ở đâu? (FB Sinh Lão Tà/DL). - Quyền được có thần tượng (Hiệu Minh).
Cả nước đang lên đồng? Xin bàn tiếp quanh câu hỏi phạm thượng này. Và, hãy hình dung, nếu như ta phải đứng trước những ai đó đang “lên đồng”, “mê sảng”, “mộng du”, … thì cần phải cẩn trọng, chớ tác động mạnh mà làm cho họ “tẩu hỏa nhập ma”, sốc nặng thì rất nguy; nên mới có những lời bình “khó hiểu” bữa kia. Giờ thì họ bắt đầu tỉnh và suy nghĩ kỹ lưỡng hơn rồi, vậy xin đi vào những phân tích rõ ràng, cụ thể.
Ở chế độ CS nói chung, và CSVN cũng vậy, mọi thông tin đều có thể bị bưng bít và bóp méo, huống hồ về những câu chuyện cung đình, nơi mà Tướng Giáp ngự trị trong ngót nửa thế kỷ. Ở đó, người ta đưa ra những quyết định tập thể, chịu trách (và rũ bỏ trách nhiệm) tập thể, vai trò cá nhân rất mờ nhạt. Những nhân vật nắm nhiều quyền uy như Mao ở TQ, cha con họ Kim ở Bắc Hàn, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ ở VN chỉ là ngoại lệ.
Thế nên, nhiều nhân sĩ, trí thức, cựu quan chức, đảng viên, nhà văn hóa, … có tư tưởng tiến bộ, am hiểu những căn bệnh của chủ thuyết và thể chế CS,  trong đó có mấy thứ nêu trên, đã và đang lên tiếng đòi thay đổi mạnh mẽ, mở mang hiểu biết cho người dân, để không mãi mãi bị mụ mị trong bầu không khí đó.
Chum anh Na Son infonet.vnNhưng lạ là chỉ trong có mấy ngày qua, dường như không ít quý vị trong số đó, được coi như bậc thức giả tinh hoa hiếm hoi của đất nước còn sót lại, đã chợt trở nên mộng mị sau tin Tướng Giáp qua đời, họ cất lên những lời ca mà có lẽ lãnh tụ CS anh minh bậc nhất HCM cũng phải thầm ghen nơi chín suối. Những chiến công được quyết định từ tập thể thì họ vô tư “đổ” hết cho người vừa khuất núi này. Những lời đồn đoán chưa bao giờ được làm rõ về quan điểm trái ngược của ông với tập thể lãnh đạo độc đoán, ví như Chiến dịch Mậu Thân 1968, thì nay dễ dàng được nhiều bậc thức giả kia tin chắc, như thể đó là “định mệnh”. Kể cả những nhẫn nhục chịu đựng của ông, cũng qua toàn những thông tin mơ hồ, ít ỏi, nhưng cũng đã dễ dàng được mổ xẻ theo cách còn dễ hơn … mổ gà, để đi tới kết luận đó là bản lĩnh, là nhân cách cao quý, v.v.. Toàn những câu chuyện bí hiểm cung đình cộng sản, nhưng chỉ qua một đêm, cứ như thể chợt sáng tỏ như ban ngày!
Nếu như ai đó coi kết cục 75’, thống nhất đất nước là “thắng lợi huy hoàng” của cách mạng, thì Tướng Giáp có công bao nhiêu, khi mà chính họ cũng ít nhiều nghe thấy những thông tin về quan điểm trái ngược với những Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, không muốn “uýnh, uýnh” theo kiểu nướng quân, nên ít nhiều bị mất vai trò chính? Hay ngược lại, nếu như coi đó chỉ là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cuộc chiến chủ thuyết, người Việt giết nhau để đem mối lợi cho ngoại bang, thì Tướng Giáp, thậm chí cả HCM có vai trò gì trong đó, khi mà những thông tin về ý muốn hòa hoãn ở họ với chính quyền Sài Gòn cũng chưa bao giờ được làm rõ. Không làm rõ, thì cái thứ tình cảm giành cho ông, Võ Nguyên Giáp, cùng với thái độ căm ghét những nhân vật bị coi là độc tài, thủ đoạn nham hiểm như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ cũng chỉ là cảm tính.
Thêm nữa, ngoài vị trí là một Tổng tư lệnh Quân đội, Tướng Giáp còn lãnh nhiều chức vụ quan trọng, từ Phó Thủ tướng, cho tới Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử. Ông đã làm được gì trong các vị trí đó? Hay những “tội trọng” của một thời “bao cấp” lại rơi vào đầu những nhân vật quyền uy, quyết đoán, chứ không có ông dự phần? Còn nền “sử học” dối trá, bưng bít cho tới ngày hôm nay, có bao nhiêu phần “công trạng” của ông?
Những hiểu biết về thể chế CS, tư duy khoa học về lịch sử, sự tỉnh táo, sắc sảo và đòi hỏi am hiểu khoa học chính trị khi phân tích chuyện chính trường, … tất cả dường như không có ở những bậc thức giả đang mộng mị. Bởi câu chuyện chỉ đơn giản là, trước một biển thông tin mù mờ kia, ta chỉ có thể đánh giá cao một Tướng Giáp qua vài động thái rõ ràng, như những lá thư can gián về bô xít Tây Nguyên, nhắc nhở vụ PMU 18, … chứ không thể thoắt trở thành một bậc thánh nhân, vĩ đại.
Họ có hoàn toàn kém cỏi để mà mộng mị như vậy không? Có lẽ nửa có nửa không. Xin được tiếp tục trong phần bình luận tới.
Đạo Cạy Cửa (Đinh Tấn Lực). - CÁI RẮM (Hồ Như Hiển).
- Chuyên gia Phạm Chi Lan: Phải vạch ngay địa chỉ chịu trách nhiệm cụ thể tại EVN (ĐV).
Phải ghi rõ “kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước” (Phước béo).
- Nguyễn Đình Ấm: Nỗi đau sân bay (Bà Đầm Xòe).
Muốn tiêu tiền ở “trục đường tâm linh” Mỹ Đình-Bái Đính: Đừng đổ cho dân! (Sống mới).
“Cả thế giới chỉ mỗi Việt Nam dùng chữ thu hồi đất” (VnEco).  Đền bù xong, bỏ mặc dân (NLĐ).
Những quan chức Việt Nam “học” giỏi nhất (KT) (SAO ĐẤT NƯỚC LẠI CŨNG "NHẤT" TỪ DƯỚI LÊN).
Thủy điện “băm” nát sông Đồng Nai (LĐ).
Minh bạch để đồng thuận (NLĐ).
CA Hà Nội nói về việc thu thập ‘thông tin dân cư’ (VNN).  - Công an Hà Nội nhận ‘sai sót’ khi thu thập thông tin dân cư (VNE).  - “Ôsin” cũng phải kê khai (NLĐ).
Công an, giang hồ tiếp tay giúp Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài (VOA). - Dương Tự Trọng ‘bơm’ cho Dương Chí Dũng 24.000 USD (VTC). - Tội phạm tham nhũng không còn được “treo”? (PL&XH).
Cục trưởng Cục Đăng kiểm bác tố cáo “ăn” tiền, nuôi “bồ nhí” (NLĐ).
Hàng loạt nhân sự Cảng Vũng Rô bị bắt (KT).
SỰ RA ĐỜI CỦA THANH NIÊN TIỀN PHONG Ở NAM BỘ NĂM 1945(Xưa&Nay/DĐXHDS).
CÓ “HẬU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” CHĂNG ? – Kỳ 2 (Bùi Văn Bồng). - Hungary truy tố một cựu lãnh đạo Cộng sản phạm tội ác dưới chế độ cũ (RFI). - Hungary: Tội ác Cộng Sản không thể tha thứ (DLB).
Khi nào Trung Quốc có thể thực sự trở thành siêu cường? (tư liệu dịch) (Anh Vũ). - TQ mất nửa hạm đội nếu đánh chìm tàu sân bay Mỹ (VNN). - Khi các quan Trung Quốc bị bồ nhí trả thù (VNN).
Triều Tiên cho phép đầu tư nước ngoài tại Kaesong (TT). - Bình Nhưỡng phát triển liên doanh Kaesong (RFI).
Người phụ nữ của Miến Điện (ĐCV).
Lãnh tụ đối lập Campuchia tuyên bố ‘bế tắc’ chính trị (VOA).


- Thiện Tùng: “Chọn mặt gởi vàng” (Boxitvn).
LÀM XIẾC CHỮ NGHĨA (Bùi Văn Bồng).
KHÁC NÀO QUỶ, MA ! (Bùi Văn Bồng).
KINH TẾ
Thói quen lừa đảo và gian lận, hậu quả nhãn tiền (Phi Vũ).
Luồng gió thương mại thổi vào Việt Nam (Lê Anh Hùng).
Tran-Du-lich <- TS Trần Du Lịch: Nguy cơ lạm phát vẫn “rình rập” (VOV).
Tín dụng đen VN ‘là do ngân hàng yếu’ (BBC).
DN trong nước tăng lương cao hơn công ty nước ngoài (TBKTSG).
Cổ phần hóa “treo”… 9 năm (CT).
Gần 63 tấn vàng đã ra thị trường qua đấu thầu (VnEco).
Doanh nghiệp xăng dầu lừng khừng di dời, giải tỏa (VOV).
DN bất ổn trong “bình ổn” (DĐDN).
Bộ Quốc phòng: Siết chặt việc quản lý các doanh nghiệp quân đội (QĐND).
Đại gia Viễn thông tăng giá: Cục Quản lý cạnh tranh làm ngơ? (DĐDN).  - Giá cước 3G sẽ còn tiếp tục tăng (PNTP).
Ngành hồ tiêu: Chớ vội mừng (TQ).
Trở thành tỷ phú từ nuôi…. dế (BVPL).
Trung Nhật vẫn phải mua trái phiếu của Mỹ (RFI).


Xóa thương hiệu (ĐĐK).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Chuyên đề: Giáo sư Đinh Gia Khánh với sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo về văn hóa – văn học truyền thống (PBVH). - GS. Đinh Gia Khánh và những nhận định về đặc trưng các thể loại tự sự dân gian. - Ý nghĩa khai phá của các công trình nghiên cứu văn học – văn hóa dân gian của Giáo sư Đinh Gia Khánh.
Một người thầy thuộc thế hệ các nhà nghiên cứu khai sơn phá thạch (PBVH).
NGUYỄN NGỌC PHÚ BÌNH BÀI THƠ “MẸ TÔI” (Nguyễn Trọng Tạo). - NGÔ KHẮC TÀI đọc tập thơ “Chấm” của NGUYỄN NGỌC TƯ (Lê Thiếu Nhơn).
QUỲNH NỞ ĐÊM TRĂNG (Trần Mỹ Giống). – Văn Công Mỹ: Hóa đá (BS). - KỶ NIỆM (Tương Tri). - thứ hai (Da màu).
CHÙM KÍ ỨC LÀNG QUÊ CỦA VŨ DUY CHU (7): ĐỒNG ĐẤT TRỐNG KHÔNG (Trần Mỹ Giống). - NGÀY HÔM QUA (Tương Tri). - Hoa chiều tàn (Văn chương Việt).
Inrasara trả lời bạn văn (Inrasara).
YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 92) (Nhật Tuấn).
Nhiếp ảnh gia Na Sơn: “Sự thật là một người đang khóc Đại tướng” (Infonet).
Không chịu chụp thì 30 năm sau không có quà (Soi). - Gửi phóng viên truyền hình: Hãy quay phim theo cách khiêm nhường để dân không nhận ra.
John-Ramsden-tau-dien
Triển lãm đặc biệt: Ảnh thời bao cấp của John Ramsden. Chú thích ảnh của Dương Trung Quốc (Soi).=>
Cương quyết xử lý nạn in sách lậu (VH).
Phim nhiều nhưng ít ‘đỉnh’ (TQ).  – Audio hỏng vấn đạo diễn Phan Đăng Di: ‘VN không cần tới hai liên hoan phim’ (BBC).  - Bế mạc LHP VN lần thứ 18: Nói không với phim “thảm họa” (VH).
- ĐỀ CỬ NỮ DIỄN VIÊN SÂN KHẤU: Nhiều gương mặt để chọn lựa (NLĐ).
Video clip: Ca sĩ opera Ngọc Tuyền – Tôi không ngán điều mới lạ! (TT).
- Video: S Việt Nam: Lả lơi điệu múa Bổ (VTV).
“Giá” của tượng vàng Oscar là bao nhiêu? (TT).


Lai rai world cup 2 (Quê choa).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Các trường, viện ngoài công lập ở miền nam trước 1975 – Tổng hợp (Học thế nào).
Chấn hưng giáo dục để phát triển (TBKTSG).
Cuộc phiêu lưu của chữ (Da màu).
Video clip: Thầy giáo dạy tiếng Chăm trên chiếc xe lăn (TT).
Đại diện giảng viên cơ hữu nằm trong HĐQT trường ĐH Tư Thục (TT).
Chuyển hơn 1.500 sinh viên ĐH Hùng Vương sang 4 trường khác thi tốt nghiệp (LĐ).  - 1.563 SV ĐH Hùng Vương thi, bảo vệ khóa luận tại 4 trường ĐH (TT).
Bị thu bằng TS, ông Hoàng Xuân Quế tính kiện Bộ GD-ĐT ra tòa (MTG).
Hai học sinh dũng cảm cứu người trong lũ dữ (TT).  - Trong bão lũ, lòng yêu nghề càng thêm lấp lánh (GD&TĐ).  - 11.000 học sinh Nghệ An nghỉ học chờ nước rút (GD&TĐ).  - Bùn đất ngập trường sau lũ lớn (VNE).
Đôi khi thầy cũng sai (TT).


- Câu chuyện giáo dục (bài 1): Giáo dục: Một nhân quyền cơ bản  (Tia sáng).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
CÒN GÌ KHỐN KHỔ HƠN? (Mai Thanh Hải). - 18 người thiệt mạng vì bão Nari ở miền Trung Việt Nam (VOA).  – Hà Tĩnh – Quảng Bình: Nước mắt nhiều hơn nước lũ (VNN).  - Hà Tĩnh: lập chốt chặn điều xe tránh QL1A bị ngập lũ (TT).  - Lũ ống làm tan nát một gia đình (NLĐ).  - Xóm “Chanchu” lại tan hoang.  - Ngư dân hối hả hái ‘lộc biển’ sau bão  (Xzone/Tri thức thời đại).
Bức xúc khi mẹ con sản phụ chết bất thường tại bệnh viện (TT).  - Vẫn có thể xử lý hình sự vụ gây rối ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định (NLĐ).
Phát hiện năm bác sỹ Trung Quốc khám bệnh “chui” (TTXVN).  - ‘Bác sĩ’ Trung Quốc tháo chạy khi bị kiểm tra (TN).  - Bị kiểm tra, bác sĩ Trung Quốc cởi áo trốn trên sân thượng (PNTP).
Bình Dương: Gần 200 công nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm (LĐ).
Thảng thốt kể vụ bố giết 2 con giữa rốn lũ (VNN).  - Một thiếu nữ bị cha ruột giam cầm hơn 2 tháng (TN).
Hôi của là… thói quen? (TT). =>
Khải Đơn – Đi đi cho đời không hối tiếc (blog Khải Đơn/DL).
Cà phê và tách (FB Ngô Thị Kim Trang).
- Tưởng Năng Tiến: Có Ai Về Ghé Qua Đồng Tháp (Blog RFA).
5 người Việt thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Lào (VOA).  - Lào tiếp tục tìm kiếm nạn nhân vụ rớt máy bay.  - Vụ máy bay rơi ở Lào: Cứu hộ quá khó (NLĐ).  - Từ hiện trường vụ rơi máy bay ở Lào: Pakse nhuốm màu tang thương (DV).  - Tai nạn máy bay thảm khốc ở Lào: Đã tìm thấy 30 thi thể. - Tìm được 17 thi thể nạn nhân ở Lào (BBC). - Tai nạn Lao Airlines: Tìm được xác hơn một nửa số nạn nhân (RFI).
Tại Trung Quốc : Làm giả dấu vân tay chỉ trong năm phút (ĐKN).
Chìm tàu ở Hàn Quốc: Xác định thủy thủ người Việt thiệt mạng (VOV).
Cháy rừng hoành hành bang New South Wales ở Úc (VOA).
WHO: Ô nhiễm không khí gây ung thư (RFI).

- Xe khách vi phạm tại Hà Nội: Cảnh sát giao thông nói không, bến xe nói có (TP).

QUỐC TẾ 
- Cyprus hỗ trợ nhóm thanh sát vũ khí hóa học ở Syria (TTXVN).- Cận cảnh cuộc di cư xuống lòng đất ở Syria (KT).
Mỹ-Pakistan chuẩn bị họp thượng đỉnh (VOA).
Tổng thống Palestin kêu gọi Israel ngừng xây nhà định cư (VOV).
Nhận dạng hung thủ khủng bố ở Kenya (BBC).  - Một người Na Uy là nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Kenya (VOA).
Libya tiếp tục lâm cảnh hỗn loạn (VOA).  - Chỉ huy lực lượng quân cảnh của Libya bị sát hại (TTXVN).
Ả Rập Xê Út từ chối làm thành viên Hội Đồng Bảo An (RFI). - Ả rập Xê út từ chối gia nhập Hội đồng Bảo an LHQ (VOA).
Nga-Trung khai thác dầu ở Siberia (RFI).
ĐÓNG HAY MỞ ? (Alan Phan).  - Văng Miểng Vào… Mắt Kiếng (Nguyễn Xuân Nghĩa). - Chính phủ Hoa Kỳ hoạt động trở lại (BBC).  - Các nhà lập pháp Mỹ tìm cách đạt thỏa hiệp ngân sách dài hạn (VOA).  - Mỹ mất hàng tỉ đôla vì chính phủ đóng cửa.  - ‘Khủng hoảng chính trị ở Mỹ dẫn tới các hệ quả nhiều mặt’. - Mỹ và những tác động kinh tế do chính phủ đóng cửa (TTXVN).  -Ngân sách và trần nợ: Cuộc khủng hoảng vô nghĩa đáng giá hàng chục tỉ đô-la (Gafin).  - Nguy cơ lớn nhất của kinh tế Mỹ là… Washington (NLĐ).  - Năm lý do khiến nước Mỹ sa vào vòng luẩn quẩn (KT).
665615 <- Bộ trưởng Nhật thăm đền Yasukuni, Trung Quốc triệu tập đại sứ phản đối (TT).  - Viếng đền Yasukuni: Mâu thuẫn khó giải quyết  (VOV).
Snowden: Không có chuyện Trung Quốc, Nga lấy được tài liệu mật của NSA (VOA).  - ‘Không lộ dữ liệu mật Mỹ cho Nga và TQ’ (BBC).
4 cựu nhân viên an ninh Blackwater bị truy tố (VOA).
Ấn Độ bắt giữ thủy thủ tàu Mỹ chở vũ khí (VOA).
Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố ở Uganda (VOA).
Bộ trưởng Nhật viếng đền Yasukuni, Bắc Kinh phản đối (RFI).
Indonesia bắt cựu bộ trưởng tham nhũng (NLĐ).


* RFA: Audio:  +  ; Video: +
* RFI: 
* VTV: + Chào buổi sáng – 18/10/2013; + Cuộc sống thường ngày – 18/10/2013;  + Khoảnh khắc thường ngày – 18/10/2013;  + Tài chính tiêu dùng – 18/10/2013;  + Tài chính kinh doanh sáng – 18/10/2013;  + Tài chính kinh doanh trưa – 18/10/2013Thời sự 12h – 18/10/2013;  + Thời sự 19h – 18/10/2013.

2070. Cuộc khủng hoảng Syria: Thêm một ván nữa

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Tư, ngày 16/10/2013
 (Tạp chí The Economist – 14-20/9/2013)
Kế hoạch của Nga mang đến một thời gian nghỉ xả hơi. Nhưng nó có th không thực hiện được
“Mỹ không phải là cảnh sát của thế giới – những điều tồi tệ xảy ra trên khắp toàn cầu, và sửa chữa mọi thứ sai lầm vượt quá khả năng của chúng tôi”. Câu nói gây chán chường cho thế giới đó trước khi ông kết thúc liên quan đến thời điểm rõ ràng nhất trong bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Barack Obama về Syria vào ngày 10/9/2013. Đó là một bài phát biểu quanh co và tự mâu thuẫn với chính nó, phản ánh hai tuần lễ lạ lùng khiến ông Obama trông giống như một khán giả của chính chính sách đối ngoại của mình. Trước tiên ông đặt trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria lên một Quốc hội không sẵn sàng, ngại mạo hiểm, sau đó lên Chính phủ Nga – chỉ một ngày sau khi cố vấn an ninh quốc gia của ông, Susan Rice, cáo buộc Nga phản đối “mọi hình thức trách nhiệm ở Syria”.
Bài phát biểu của ông là một cách sử dụng gây bối rối sự thuyết giảng bắt nạt kiểu tổng thống. Với sự kiên nhẫn, tài hùng biện và niềm say mê, ông Obama trình bày đánh giá của mình, với tư cách là tổng tư lệnh, rằng phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa có mục tiêu để phản ứng lại việc sử dụng vũ khí hóa học của chế độ Bashar Assad là “nằm trong những lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ”. Tổng thống tiếp tục tạo ra cơ sở đạo đức cho việc hành động. Tuy nhiên, e rằng các cử tri chán ghét chiến tranh bác bỏ đường lối của mình, ông hứa hẹn rằng ông “sẽ không đưa quân đến địa bàn” và cuộc tấn công của ông, trong khi không hơn gì “một vết kim châm”, sẽ chỉ liên quan đến “nỗ lực và sự mạo hiểm vừa phải”.
Do đó, theo lời chuyên gia Kenneth Pollack thuộc Viện Brookings, 90% bài diễn thuyết nghe như “bài phát biểu mà tổng thống sẽ nói để giải thích tại sao ông sử dụng vũ lực – hoặc vừa mới làm vậy”. Nhưng sau khi lập luận rằng hành động đó có thể không tránh được một cách an toàn hoặc một cách có đạo đức, ông Obama tiếp tục nói rằng ông không nhận thấy “mối đe dọa trực tiếp và sắp xẩy ra” đối với an ninh của Mỹ ở Syria, và do đó cảm thấy việc tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội là đúng đắn. Và sau đó, như tiếng sét trong đêm, ông thông báo rằng ông đã đề nghị Quốc hội hoãn mọi cuộc bỏ phiếu, cho Nga thời gian làm việc về một kế hoạch ngoại giao để Syria từ bỏ các vũ khí hóa học của nước này.
Thỏa thuận đã đạt đuợc
Ông Obama thừa nhận còn quá sớm để biết liệu sáng kiến ngoại giao có thể thành công hay không. Nhưng — tất cả thảo luận về việc ngăn chặn các nước khác bắt chước Syria rõ ràng bị lãng quên – ông tiếp tục nói ràng “sáng kiến này có khả năng loại bỏ mọi đe dọa vũ khí hóa học mà không cần sử dụng vũ lực”.
Những mâu thuẫn xoay quanh ông Obama có thể chưa được chuyển thành một chiến thắng về ngoại giao. Trong kịch bản lạc quan đáng chú ý này, Nga sẽ thực hiện đề xuất bất ngờ của mình để thúc giục đồng minh của nước này, ông Assad, trao tất cả kho vũ khí hóa học của ông cho kiểm soát quốc tế: một tiến trình được đẩy nhanh bởi mối đe dọa đáng tin là các cuộc không kích của Mỹ. Nhưng sự lạc quan hão huyền như vậy khó có thể giải thích cho việc ông Obama chùn bước. Trong những ngày trước bài phát biểu, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng rằng một nghị quyết mang lại cho ông Obama quyền hạn rộng rãi để phóng tên lửa vào Syria sẽ rất khó khăn mới có thể thông qua ở Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát, chứ chưa nói đến Hạ viên do đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi nó sẽ bị phản đối bởi những người Dân chủ tự do, những người Cộng hòa tự do và những người bảo thủ đơn thuần là không tin tưởng ông Obama trong bất kỳ điều gì. Phải đối mặt với thất bại, ngay cả một đề xuất có thể không có hiệu quả và có khả năng là không chân thực từ Nga dường như đáng để nắm lấy.
Đề xuất này rõ ràng đến một cách đầy bất ngờ. Vào ngày 9/9, trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc làm cách nào, nếu có cơ hội, Syria có thể ngăn chặn một cuộc tấn công, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trả lời bằng cách nói rằng nước này có thể trao tất cả vũ khí hóa học của mình ngay lập tức. Từng gọi ông Kerry là một kẻ nói dối vì phủ nhận các mối liên hệ giữa phe đối lập Syria và al-Qaeda, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra lời bình luận dường như là thiếu suy nghĩ của ông. Như ông đã thể hiện với một sự viện cầu đáng chú ý đến luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương trên tờ New York Times vào ngày 12/9, ông Putin thích được nhìn nhận là một bên tham gia hợp pháp và không thể thiếu trong các vấn đề quốc tế. Do đó theo lệnh nhà lãnh đạo của mình, người đồng cấp Nga của ông Kerry, Sergei Lavrov, đã nắm lấy cơ hội kêu gọi chế độ Syria từ bỏ kho vũ khí hóa học của nước này và tham gia Công ước Vũ khí Hóa học (CWC), vốn cấm việc sở hữu vũ khí hóa học của họ.
Không gì trong số điều này dường như là được chuẩn bị trước. Yào năm 2012, khi Nga rút khỏi một chương trình được thiết lập 20 năm trước để giúp Liên Xô trước đây hủy bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, Richard Lugar, người với tư cách là thượng nghị sĩ là một trong những nhà sáng lập của chương trình, đã đề xuất rằng hai nước có thể áp đặt kiểm soát lên vũ khí hóa học của Syria. Người Nga đã chôn vùi ý tưởng này, lập luận rằng Chính phủ Syria không cần phải được giám sát. Nhưng nó đã lại nổi lên vào tháng 5/2013 khi ông Kerry nêu ra trong một chuyến đi đến Moskva. Nó đã được bổ sung tại một cuộc họp riêng giữa ông Obama và ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở St Petersburg.
Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Syria. Nước này lập luận ràng đây không phải đơn giản là vì thù hằn. Đó cũng không phải do một sự thoải mái đặc biệt với ông Assad – người, như ông Putin châm biếm một cách cạnh khóe, “dành nhiều thời gian ở Paris hơn là ở Moskva”. Theo Dmitri Trenin, người đứng đầu Trung tâm Carnegie Moskva, một cơ quan tư vấn chiến lược về quan hệ đối ngoại, vào năm 2012 điện Kremli đã nói với Mỹ họ sẽ đồng ý sau cùng loại bỏ ông Assad như một phần của sự chuyển giao chính trị sang một chính phủ thế tục có lợi cho những lợi ích của Nga.
Sự ngoan cố chung quy là do Nga bực tức với chính ý tưởng về sức ép quân sự đối với sự thay đổi chế độ – hay bất kỳ hành động nào – mà không có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi nước này có quyền phủ quyết. Nga đã cảm thấy bị lừa bịp khi, vào năm 2011, Mỹ, Pháp và Anh ném bom Libya để bảo vệ sinh mạng của dân thường. Cuộc ném bom đủ trọn vẹn để lật đổ chế độ, và mở rộng nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép hành động đó trong giới hạn ý nghĩa của nó; hình ảnh cái chết man rợ của Muammar Gaddafi đã lưu lại trong tâm trí của ông Putin. Mọi thứ ông đã làm kể từ đó là để ngăn chặn hành động quân sự của phương Tây. Kế hoạch vũ khí hóa học là một phần của nỗ lực đó.
Fyodor Lukyanov, biên tập viên của tờ Russia ỉn Global Affairs, lập luận rằng kế hoạch của Nga không nhằm để làm một cử chỉ đối đầu chống Mỹ, mà là một cách để phục hồi quan hệ giữa hai nước. Nó xoay quanh giả thiết (chính xác) rằng ông Obama không bao giờ muốn tham chiến ở Syria. Bằng việc mang đến cho ông một lối ra giữ thể diện, Moskva nghĩ rằng mình đang giúp đỡ ông, hy vọng khiến ông cảm thấy biết ơn và mắc nợ. Nhưng ông Obama biết ràng Nga quan tâm nhiều đến quá trình hơn là kết quả.
Đêm 9/9, sau khi người Nga đưa ra sự can thiệp của mình, Pháp vội vã tập hợp một đề xuất cứng rắn cho một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria. Nó được đệ trình theo Chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho phép sử dụng vũ lực nếu Syria không tuân thủ, và kêu gọi giải giáp tất cả kho vũ khí hóa học của Syria, cũng như truy tố tại Tòa án Hình sự Quốc tế các thành viên của chế độ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công.
Tổng thống Pháp Francois Hollande thích duy trì vị trí lãnh đạo về ngoại giao của nước mình về vấn đề Syria. Khi ông thông báo vào cuối tháng 8 rằng Pháp sẽ tham gia hành động quân sự để trừng phạt ông Assad, ông nhận thấy bản thân mình đang ở trong một vị trí lạ lẫm là Pháp được ông Kerry ca ngợi là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ. Nhưng ông Hollande đúng hơn là bị bỏ rơi trong thế khó khăn khi ông Obama quyết định tìm kiếm sự cho phép từ Quốc hội cho hành động quân sự. Như Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh khi ông thông báo nghị quyết: “Chúng tôi đã quyết định đi đầu”.
Điều tốt nhất người ta có thể hy vọng
Sự thúc đẩy ngoại giao mới cũng là một cách để ông Hollande đối phó với công luận hoài nghi về Syria. Các cuộc thăm dò nhất quán cho thấy đa số người Pháp – giống như đa số người Anh và người Mỹ – chống lại các cuộc tấn công quân sự. Người Pháp đặc biệt phản đối bất kỳ hành động nào thiếu sự ủng hộ của Liên Họp Quốc. Họ không quên rằng cuộc xâm lược Iraq đầy bất hạnh do Mỹ dẫn đầu không có sự ủy nhiệm của Liên Họp Quốc vì Pháp đe dọa phủ quyết một nghị quyết.
Nguy cơ đối với ông Hollande là ông cuối cùng tỏ ra ngây thơ. Ông Fabius nói ông đã nhận thức đầy đủ về mối nguy hiểm rằng đề xuất của Nga là một “chiến thuật nghi binh”, nhưng đáng để kiểm tra lời nói của Nga bằng một nghị quyết đáng tin cậy, có tính trói buộc. Nga đã bác bỏ kế hoạch của Pháp về một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cùng ngày vì nó viện dẫn Chương 7, và vì nó quy‘trách nhiệm các cuộc tấn công cho Syria ngay từ đầu (điều Nga, bất chấp kêu gọi giải trừ quân bị, đã không làm). Ngay cả như vậy, ông Hollande biết ơn vì sự thay đổi về ngoại giao.
David Cameron cũng vậy. Thủ tướng Anh đã trở nên không liên quan một cách gây lúng túng đến sự nghiệp chống Assad vào tháng 8, sau khi Quốc hội bỏ phiếu không cho phép ông đưa quân đội tới đó. Một sự xa rời khỏi hành động quân sự đưa Anh trở lại diễn biến của sự việc. Với việc Nga rõ ràng cam kết bác bỏ bất kỳ điều gì giống như một tối hậu thư, Anh đang làm việc với Mỹ về nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ông Cameron có thể thậm chí đang tự chúc mừng mình vì đã đóng một vai trò với ông Putin – người được cho là dễ chịu với ông Cameron, một tay bơi lội nước lạnh tự tin khác, hơn là với bất kỳ nhà lãnh đạo phương Tây nào khác.
Đủ thi gian để tính
Nhiều hoạt động ngoại giao vẫn chưa được thực hiện. Ông Kerry và ông Lavrov gặp mặt tại Geneva vào ngày 12/9. Nếu một phái bộ thanh sát của Liên Hợp Quốc có thể được tập hợp, sẽ phải mất hàng tháng, có thể hàng năm. Một sự ngạc nhiên nhỏ là chế độ Assad bị bao vây, giỏi làm hoang mang và trì hoãn ngoại giao, đã chào đón viễn cảnh này với niềm hân hoan hầu như là giả tạo. Phe đối lập bị đánh tơi tả, tan vỡ và nản lòng của Syria cay đắng cam chịu hành động mà không có các cuộc tấn công từ bên ngoài. Đường đi của họ tới chủ nghĩa cấp tiến ngày càng gia tăng ngập trong sự nghi ngờ lan tràn khắp nơi rằng ông Assad sẽ nhanh chóng bị trừng phạt vì lừa dối người dân của mình.
Thách thức đầu tiên đối với bất kỳ hệ thống thanh sát nào sẽ là tìm ra thứ để thanh sát. Một nguồn tin quen thuộc với các đánh giá của Mỹ nói rằng nếu họ biết 90-95% nơi đặt các vũ khí trước khi khói mù của cuộc nội chiến bao trùm đất nước, thì giờ đây họ có thể chỉ biết 50%. Cách duy nhất một chế độ thanh sát có thể tìm ra tất cả vũ khí hóa học, thứ bề ngoài không thể phân biệt được với các loại vũ khí khác, sẽ là nếu chế độ đó được hợp tác đầy đủ. Nếu không, việc tìm ra vũ khí và các chất hóa học tạo ra chúng sẽ là bất khả thi.
Sự hợp tác có thể hiểu được là có những lợi ích đối với chế độ Syria ngoài việc chỉ làm chệch hướng các cuộc không kích. Quá trình củng- cố các vũ khí tại một số cơ sở có thể có những lợi ích về chiến thuật, cho phép quân đội từ bỏ những cơ sở vũ khí bị cô lập mà họ hiện phải bảo vệ và tập trung lực lượng ở nơi cần thiết để chiến đấu. Nếu các thanh sát viên cảm thấy có sự hợp tác đầy đủ, họ không thể đặt ra quá nhiều câu hỏi về nguồn gốc của vũ khí và công nghệ tạo ra chúng. Câu trả lời cho những câu hỏi như vậy có thể gây lúng túng cho một số người bạn của Syria.
Mặc dù vậy, thậm chí nếu người Syria có hợp tác, việc giữ an toàn cho hàng trăm thanh sát viên sẽ vất vả đến mức khó tin; những nỗ lực để làm điều đó sẽ cần đến hàng chục nghìn binh sĩ ngay cả trong một môi trường “không hoàn toàn tự do”. Họ có thể đến từ đâu, khi Tồng thống Mỹ cam kết không đưa quân đến địa bàn, là một điều bí ẩn. Do đó các chuyên gia nhận định rằng một lệnh ngừng bắn cứng rắn là cần thiết đối với bất kỳ cuộc thanh sát nghiêm túc nào. Và nó sẽ phải tồn tại trong một thời gian dài.
Kho vũ khí hóa học của Syria rất lớn: tình báo Pháp ước tính có hàng chục tấn VX, chất độc thần kinh chết người nhất, và hàng trăm tấn cả sarin, một chất độc thần kinh khác, lẫn khí mù tạc. Có thể tất cả các chất độc thần kinh đều thuộc các hệ thống “đi đôi”, hoạt động bằng cách trộn lẫn các chất hóa học an toàn hơn nhiều để tạo ra các loại độc tố chỉ khi nào vũ khí được sử dụng. Những vũ khí như vậy an toàn hơn để vận chuyển so với những vũ khí gây chết người ngay từ khi được tạo ra, do đó có thể đưa chúng ra khỏi nước này, nếu có những đường biên giới đủ hòa bình để cho phép thực hiện điều đó và nếu có một đất nước có đủ tiền để tiêu hủy sẵn sàng nhận chúng. Nhưng ngay dù tất cả các chất độc thần kinh có thể được loại bỏ, dường như có thể khí mù tạc phải được tiêu hủy hầu như tại chỗ. Điều đó sẽ đòi hỏi phải có các cơ sở đặc thù bên trong Syria.
Tất cả sẽ rất tốn kém và chậm chạp một cách nản lòng, nguy hiểm. Theo CWC, Nhật Bản được yêu cầu phải xử lý vũ khí hóa học nước này đã để lại Trung Quốc sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Quá trình này đã diễn ra từ năm 1999 và được cho là sẽ tốn khoảng 9 tỷ USD. Và đó là một nhiệm vụ nhỏ hơn, được thực hiện cách rất xa bất kỳ vùng chiến sự nào. Ở những nơi khác, người ta vẫn đang tiêu hủy những vũ khí được tạo ra trước khi việc sử dụng chúng bị cấm theo nghị định thư Geneva năm 1925; một người Mỹ thuộc trung tâm vũ khí hóa học của Anh nói: “Lần cuối tôi tới Porton Down, họ đang tiêu hủy những thứ từ Chiến tranh Thế giới thứ Nhất”.
Học cách làm đúng
Và liệu mối đe dọa tấn công của ông Obama nếu ông Assad không hợp tác có đáng tin cậy? Quốc hội vẫn bất kham và lo ngại sâu sắc về việc chia sẻ trách nhiệm đối với những cuộc tấn công quân sự không được lòng dân. Trong bài phát biểu trên truyền hình của mình, ông Obama đã đề nghị “những người bạn cánh hữu” điều hòa giữa cam kết của họ với sức mạnh quân sự của Mỹ và việc không hành động trong một sự nghiệp chính đáng rõ ràng. Nói chuyện với những người Dân chủ phản chiến – một số trong số họ đã nói về sự giận dữ từ các cử tri với ý tưởng chi thêm tiền vào các cuộc phiêu lưu ở nước ngoài – ông Obama đã đề nghị “những người bạn ở cánh tả” nhận thức rằng khi trẻ em Syria được quay cảnh quằn quại đau đớn trên sàn bệnh viện lạnh lẽo, các nghị quyết và những sự kết án là không đủ. Nói về con đường ngoại giao có thể lay động một số người bạn đó, nhưng không phải tất cả.
Ông Obama không cần Quốc hội cho phép để tấn công Syria: ông đã chọn làm điều đó, khiến nhiều phụ tá của ông bị sốc, vì những lý do chính trị trong nước cơ bản. Các đối thủ của ông Obama ở Quốc hội đã tập hợp đằng sau một cáo buộc rằng ông đã coi thường hiến pháp bằng việc từ chối tham vấn họ. Nếu ông tự mình tiếp tục với một hành động không hợp lòng dân, những người Cộng hòa dường như chắc chắn công kích từ bên ngoài. Do đó ông đã quyết định buộc Quốc hội phải đưa ra lập trường. Ông đã đánh giá sai khả năng của mình thay đổi tâm trạng của công chúng. Theo Thượng nghị sĩ Mark Kirk, một đảng viên Cộng hòa ủng hộ hành động quân sự, ngày 10/9, trước khi có bài phát biểu của mình, ông Obama thừa nhận trước các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa rằng “Tôi ổn, nhưng không ổn đến mức đó”.
Tổng thống có thể đã sử dụng bài phát biểu trên truyền hình của mình để gia tăng sự kiểm soát của ông đối với con đường ngoại giao không chắc chắn, do Nga dẫn dắt bằng cách giải thích rõ ràng điều gì, và vào lúc nào, sẽ tạo thành một phản ứng thỏa đáng của Syria. Ông đã có thể đề nghị Quốc hội thông qua một nghị quyết ủng hộ thời gian biểu và những yêu cầu của ông, và hỗ trợ nó bằng một sự đe dọa sử dụng vũ lực đáng tin cậy. Nhưng ông đơn thuần chỉ nói với Quốc hội hoãn bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào nhằm cho phép sử dụng vũ lực “trong khi chúng ta theo đuổi con đường ngoại giao này”, trước khi xác nhận lại, trong phần kết, rằng thông qua biện pháp ngoại giao và nếu cần thiết, vũ lực, Mỹ có thể vẫn làm điều có lợi nào đó.
Do đó ông Obama nghe như một nhà bình luận chính chính sách của mình. Bằng việc tỏ ra làm chậm lại bất kỳ dấu hiệu vội vã lao vào chiến tranh nào, nước cờ đầu ngoại giao có thể khiến việc đạt được một kiểu hành động nào đó thông qua Thượng viện dễ dàng hơn. Một nhóm các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đang tập hợp một điều gì đó theo đường hướng này. Tuy nhiên, trong dài hạn, bước ngoặt ngoại giao này tỏ ra giống như việc hầu như không làm gì để trừng phạt việc Syria sử dụng vũ khí hóa học — điều đó có thể chỉ thành công nếu ông Assad đồng ý từ bỏ chúng – và khó có thể giống như một sự răn đe bất kỳ ai ở những nơi khác muốn xây dựng một kho dự trữ vũ khí. Đó có thể là lựa chọn ít tồi tệ nhất. Điều đó không khiến nó trở thành một lý do để hy vọng.
***
(The Economist, 21-27/9/2013)
Thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và các đồng minh của Mỹ với Nga dự tính loại bỏ vũ khí hóa học của Syria trong cuộc nội chiến.
Kafr Nabl, một thị trấn nhỏ nằm ở phía Tây Bắc Syria, đã rơi vào tay quân nổi dậy ngay từ đầu cuộc nội chiến kéo dài 30 tháng. Kể từ đó, nơi này đã trở nên nổi tiếng là một “Hollywood nhếch nhác” trong căn hầm trú bom, cho ra đời những video châm biếm về chiến tranh. Video gần đây nhất cho thấy hàng loạt những người giận dữ sống trong hang nhiều lần cố gắng thoát ra ngoài chỉ để bị bắn chết bởi súng máy hoặc bị nổ tung vì bom, trong khi đó những khán giả phương Tây và Arập thì xem một cách thờ ơ. Sau lần thử thứ ba, những “người nguyên thủy” này bị chết đột ngột vì một loại chất hóa học, những khán giả này phản đối. Một nhân vật cầm lá cờ Nga xuất hiện và đưa một ống đựng chất độc rỗng cho những khán giả đang tán dương. Những người sống trong hang động phản đối nhưng cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn, giờ là với bom và đạn.
Ít nhất cho đến nay, video này dường như miêu tả khá chính xác những gì đang diễn ra ở Syria. Thế giới đang trở nên bối rối vì nó. Các nước đang tranh cãi về việc tấn công Syria vì đã sử dụng khí độc và cảm thấy khó hiểu trước cam kết đột ngột của Chính phủ Syria vào ngày 10/9/2013 sẽ từ bỏ vũ khí hóa học, điều mà trước đây họ đã phủ nhận. Các nước phương Tây đang đàm phán với nhà bảo hộ của Chính phủ Syria, Nga; một bản báo cáo từ các thanh sát viên Liên Hợp Quốc vào ngày 16/9 đã xác nhận việc sử dụng khí độc sarin để chống lại dân thường Syria vào tháng 8/2013. Nhưng do những tranh cãi ngoại giao về kế hoạch phá hủy chương trình khí độc của Syria đang ngày càng gay gắt, cơ hội có một nền hòa bình trên thực địa, hoặc thậm chí một khoảng thời gian tạm ngừng cuộc chiến cho đến nay đã khiến cho ít nhất 110.000 người thiệt mạng và 6 triệu người không nhà cửa, dường như quá xa vời.
Lợi dụng việc dỡ bỏ bất cứ mối đe dọa tức thì nào về lệnh trừng phạt quốc tế, chế độ đầy thách thức của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, đã tiếp tục lại và leo thang những cuộc tấn công bằng pháo, không quân và bộ binh vào ngoại ô thủ đô Damascus do quân nổi dậy kiểm soát. Những trận đánh ác liệt diễn ra ở nơi khác trên đất nước này, khiến thêm 2000 người thiệt mạng bằng vũ khí thông thường, được ghi lại từ ngày 21/8, thời điểm diễn ra cuộc tấn công bàng vũ khí hóa học vào hai khu vực ngoại ô của thủ đô Damascus. Những nhóm quân nổi dậy ô hợp gần đây đã tổ chức những vụ đột nhập quy mô nhỏ nhằm chống đối chính phủ ở miền Đông, Nam, Bắc, bao gồm cả khu vực gần thị trấn Safira, vị trí bị nghi ngờ có nhà máy vũ khí hóa học. Nhưng những cuộc chiến đấu giữa bản thân họ cũng ngày càng gia tăng.
Các lực lượng dân quân người Kurd ở phía Đông Bắc, muốn xây dựng khu vực sắc tộc của riêng mình, đã có những cuộc xung đột đẫm máu với Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS), một nhánh cực đoan của al- Qaeda. ISIS đã chiến đấu với lực lượng dân quân nổi dậy địa phương ở một số thành phố dọc theo thung lũng Euphrates, chia cắt miền Trung Syria, và vào ngày 18/9 đã phát động một cuộc tấn công trên quy mô toàn diện để giành quyền kiểm soát Azaz, một thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nằm trong các tuyến đường dẫn đến thành phố lớn thứ 2 của Syria, Aleppo, từ tay một nhóm được hỗ trợ bởi phương Tây và các nước Arập vùng Vịnh.
Cuộc thảo luận nẩy lửa về một cuộc chiến tranh bên trong chiến tranh đang đến rất gần khiến các nhóm nổi dậy dân tộc chủ nghĩa chiến đấu chống lại những phần tử thánh chiến toàn Hồi giáo của ISIS mà ban lãnh đạo và những người nắm quyền hầu hết đều đến từ bên ngoài Syria, giờ đây báo hiệu là có thật. Những nhóm đối đầu công khai lên án ISIS hoạt động cho chế độ Syria, trong khi đó những phần tử thánh chiến cảnh báo về một nỗ lực gây chia rẽ được Saudi Arabia tài trợ, và Mỹ truyền cảm hứng bằng cách ủng hộ những lực lượng dân quân Hồi giáo chống al-Qaeda, như Mỹ đã thực hiện thành công tại Iraq. Trong một bài phát biểu giấu mặt, nhân vật đứng đầu mạng lưới al Qaeda Ayman Zawahiri, đã bổ sung thêm dự đoán với lời kêu gọi phe nổi dậy Syria hãy tránh xa “các đảng thế tục, vốn là đồng minh của phương Tây”.
Tình hình đang trở nên vô cùng rối ren khi theo những điều khoản được phác thảo trong thỏa thuận đạt được vào ngày 14/9 tại Geneva giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, các đội của Liên Hợp Quốc được dự định triển khai đến Syria, phong tỏa các kho và nhà máy sản xuất vũ khí hóa học, xác minh rằng những bản kiểm kê do Chính phủ Syria cung cấp là đầy đủ và phá hủy các chất độc hóa học. Syria có nghĩa vụ phải giao nộp bản kiểm kê đầu tiên vào ngày 21/9.
Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học, quy định các bên ký kết phải tuân thủ hiệp định toàn cầu chống loại vũ khí này, tuyên bố rằng họ sẵn sàng làm việc vào ngày 14/10 khi hiệp định bắt đầu có hiệu lực đối với Syria. Thỏa thuận Nga-Mỹ cho rằng vũ khí hóa học có thể được loại bỏ vào giữa năm 2014, tình cờ đó cũng là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của Assad.
Tuy nhiên, ngoài khó khăn về thể chất khi phải hoạt động tại Syria, những tranh luận ngoại giao cho rằng thời gian biểu này quá tham vọng. Khó khăn đầu tiên đã xuất hiện trong những phản ứng trước bản báo cáo của các thanh sát viên Liên Hợp Quốc được giao nhiệm vụ điều tra những cuộc tấn công hóa học xẩy ra vào tháng 8/2013. Họ không có sứ mệnh quy trách nhiệm, tuy nhiên bản báo cáo của họ đã cung cấp những chi tiết, mà theo các chính phủ phương Tây và những chuyên gia hoạt động độc lập, đã chỉ ra một cách chắc chắn rằng Chính phủ Syria là đối tượng khả nghi duy nhất.
Đặc tính của khí độc sarin cho thấy một quy trình sản xuất tinh vi. Các tên lửa được sử dụng để chuyên chở loại khí độc này là loại được quân đội Syria triển khai rộng rãi, mà chưa từng thấy chúng nằm trong tay quân nổi dậy. Và quỹ đạo của tên lửa, theo tính toán của các chuyên gia giám định của Liên Hợp Quốc, từ hai điểm va chạm khác nhau, hướng trực tiếp đến Qassioun, ngọn núi cằn cỗi bao quát cả vùng Damascus. Nơi này chủ yếu bị choán bởi căn cứ trải rộng của lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria, và chính từ đây chính phủ đã rải những trận đạn pháo, rocket và súng cối vào những khu vực nổi dậy của thành phố này.
Các quan chức Nga lại nhìn nhận nhũng phát hiện của Liên Hợp Quốc theo một cách khác. Ban đầu họ cho rằng chúng không thuyết phục. Nhưng sau những cuộc thảo luận với Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov, đã chỉ trích bản báo cáo “bị chính trị hóa, mang định kiến và phiến diện”. Có đôi chút ngạc nhiên khi Assad, sau khi đưa ra bàng chứng nổi tiếng mới, ám chỉ quân nổi dậy là thủ phạm của những vụ tấn công hóa học, cho Ryabkov, đã cảm ơn Nga vì “mang đến hi vọng về sự cân bằng toàn cầu mới”.
Sự phản đối đột ngột của Nga đã gây chấn động theo một cách kỳ quặc, xét đến thái độ dứt khoát đầy căng thẳng của họ đối với lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc theo luật pháp quốc tế khi Barack Obama đe dọa có những cuộc tấn công trừng phạt nhằm vào Syria. Khác với thường lệ, Liên Hợp Quốc đã thẳng thừng phản pháo, coi những kết quả của cuộc điều tra là “không thế chối cãi”, Về phần mình, các nhà ngoại giao phương Tây suy đoán rằng mục đích của việc Nga phản đối là để tạo nên bức bình phong xung quanh vấn đề đang dần xuất hiện tiếp theo, xây dựng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an xác định rõ sứ mệnh cho các nhóm làm việc về vũ khí hóa học tại Syria.
Ngoài những vấn đề về kỹ thuật và tài trợ tinh vi, phần khó khăn nhất tập trung vào việc liệu nghị quyết này có được ban hành theo Chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho phép sử dụng vũ lực trong trường hợp không tuân thủ hay không. Nga tìm cách tránh Chương 7, hoặc bất kỳ lời lẽ nào cho phép sử dụng vũ lực mà không cần một cuộc bỏ phiếu mà trong đó phiếu phủ quyết của Nga vẫn có hiệu lực. Các nhà ngoại giao vẫn khá kín tiếng, nhưng các cựu quan chức tình báo phương Tây đã thể hiện thái độ hoài nghi sâu sắc về việc Syria có ý định từ bỏ kho vũ khí từ lâu đã được coi là sự răn đe duy nhất để chống lại kẻ thù công khai chính của nước này, một Israel được trang bị vũ khí hạt nhân.
Igor Ivanov, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nga, tin rằng có thể Nga sẽ tìm cách kéo dài trò chơi ngoại giao lâu nhất có thể, bởi vì nó đang giúp chính quyền đến nay vẫn bị cô lập của Vladimir Putin khôi phục tầm vóc quốc tế. Ivanov nói rằng: “Ưu tiên của Điện Kremlin không phải là bản thân Syria mà là mối quan hệ với Mỹ. Syria chỉ là một sân chơi. Nga muốn được coi là một bên tham gia trong các quyết định lớn của thế giới, ngang bằng chỉ với Mỹ”./.

Thử “múa gậy vườn hoang“ về viện Khổng Tử sắp thành lập

Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Tôi không định viết về Nho giáo vì khả năng hiểu biết về nho giáo hạn hẹp của mình. Nhưng hôm nay thì phải đành “múa gậy vườn hoang” một bận, khi tể tướng Lý Khắc Cường ra chiếu chỉ cho các thái thú ở An Nam phải nhanh chóng thành lập viện Khổng Tử ở Việt Nam.
Những ai am tường về lịch sử nước nhà đều hiểu rằng Việt Nam là một quốc gia của đạo Bụt. Tính cách của dân tộc suốt chiều dài lịch sử của mình hoàn toàn dung hợp một cách máu thịt với đạo Bụt với một quan điểm sống rất giản dị, cụ thể: “Ăn Hiền Ở Lành” với ba bước “văn, tư, tu” nghĩa là học tập, suy nghĩ và thực nghiệm.
Bên cạnh là một dân tộc khác, hoàn toàn khác, Hán tộc. Nền tảng văn hóa của họ hoàn toàn được gói gọn trong tư tưởng Nho giáo với bốn bước để thành người “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” mà xương sống của học thuyết Nho giáo là thuyết chính danh. Thuyết này kêu gọi mọi người cầm phải hành xử đúng vị trí mà họ đảm đang “Vua ra vua, tôi ra tôi. Cha ra cha, con ra con...”. Tất cả những giáo điều của Nho giáo chỉ nhằm một đích duy nhất là giáo dục con người học tập, suy nghĩ và làm việc để thực hiện nghiêm chỉnh điều này, một thứ trật tự mặc định. Trong suốt quá trình phát triển của Nho giáo với hàng loạt những nhà tư tưởng Nho giáo dù có triển khai, du nhập các học thuyết khác như đạo Bụt, Lão Trang, Hồi giáo, Công giáo cũng đều nằm trong mục đích duy nhất; tôn tạo và phát triển Nho giáo, nghĩa là phát triển con người với tiêu chí “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” đã nêu trên. Nghĩa là “tu thân phải có cây kềm”, “tề gia phải có cây roi”, “trị quốc phải có cây cùm”, “bình thiên hạ phải có cây gươm”. Từ đó nãy sinh ra một cái tên Trung Hoa hay Trung Quốc và nãy sinh ra khái niệm “dĩ Hạ biến Di” nghĩa là lấy văn minh Hoa Hạ để giáo hóa các dân tộc man di khác. Tư tưởng này phát triển đến đỉnh điểm vào thời Đường Thái Tôn với tứ trấn: An Bắc (Nội, Ngoại Mông, chúng gọi là bắc di) An Nam (Đại Việt, chúng gọi là nam man), An Tây (Tân Cương, Tứ Xuyên, chúng gọi là tây nhung), An Đông (Mãn Châu, Triều Tiên, chúng gọi đông địch). Nhưng trên thực tế thì dân tộc Hán đều bị các dân tộc nằm ở tứ trấn ấy thay phiên xâu xé và đô hộ, trừ Đại Việt, nhưng cũng đã từng bị quân dân Đại Việt giáng cho những trận “thất điên bát đảo” khi cất bước xâm lăng.
Trở lại vấn đề Nho giáo ở Việt Nam, ngay từ khi tiêu diệt nhà nước Nam Việt năm 111 TCN, Nho giáo đã nương theo bóng dáng quân xâm lược tràn vào Đại Việt, nhưng sức thẩm thấu bị dội ngược lại, đến năm 43 SCN, sau khi nhà nước của Hai Bà Trưng thất bại, Mã Viện đã thực hiện một cú xâm lược văn hóa tàn khốc với cây trụ đồng như là một sự định vị của sách lược đồng hóa, nhưng không bao lâu sau những hòn sỏi nhỏ mang đầy tính “ăn hiền ở lành” đã xóa sạch vết tích của nền văn hóa nô dịch. Nhân dân Đại Việt và đạo Bụt âm thầm tôn tạo bản lĩnh dân tộc làm cho tư tưởng Nho giáo lại phải dội ngược lên giới quan lại thống trị và bọn theo đóm ăn tàn.
Có hai câu ca dao rất đáng suy nghĩ, dù rất buồn cười:
Tam hoàng ngũ đế chi thư.
Thầy ngồi thầy để củ từ thầy ra.
Cuối thế kỷ thứ II, năm 187 khi vừa nhón chân vào phủ thái thú ở Luy Lâu, việc làm đầu tiên của Sĩ Nhiếp là mở hàng loạt các trường học và cấm nhân dân Đại Việt sử dụng chữ Việt cổ và đón nhận hàng loạt những nho gia thuộc loại “vong gia thất thổ” từ chính quốc tránh loạn Tam quốc vào Đại Việt. Đây là một cú xâm lược văn hóa lớn nhất lịch sử. Nhưng, cũng lại nhưng, với 40 năm ngồi chễm chệ trong dinh thái thú như ông vua con, Sĩ Nhiếp lại bị chính cái quan điểm “dĩ Hạ biến Di” đảo ngược lại thành “dĩ Di biến Hạ” vì một độc chiêu của Mâu Tử “giáo Tàu đâm Chệt” với tác phẩm Lý hoặc Luận viết bằng chữ Hán, sử dụng lập luận Nho gia để phản bác Nho gia và một câu nói làm rúng động thiên hạ “Hán địa vị tất vi thiên trung dã” (Đất Hán không phải là trung tâm của trời đất) và sau này, thời vua Lê Đại Hành, Lý Giác cũng phải xác nhận “Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu” (Ngoài trời còn có trời khác sáng hơn).
Hơn một ngàn năm (111 TCN - 938 SCN), Nho giáo tung tẩy những giáo điều của mình trên non sông Đại Việt như là một cơn gió thoảng qua và kết thúc bằng một câu thơ nổi tiếng “Đằng giang tự cổ huyết do hồng” (từ xưa máu quân xâm lược loang hồng trên sông Bạch Đằng). 
Tất nhiên tham vọng thì bao giờ cũng là tham vọng, bởi vì cái học thuyết bá quyền tiềm ẩn trong Nho giáo luôn luôn nuôi dưỡng sự hiếu chiến trong lòng Hán tộc. Dù họ lúc nào ngán ngẩm vì điều đó, nhưng chỉ là với những người dân hiền lành chất phác thôi, chứ nếu như bò lên tới bước “bình thiên hạ” rồi thì tất nhiên là phải sắt máu.
Tiếc rằng bài học của vua Trần Nhân Tông dạy Hốt Tất Liệt cách làm vua thì chỉ có một mình ông ta thuộc.
Sau khi đánh bại Nguyên Mông lần thứ ba. Nhân lễ chúc thọ Hốt Tất Liệt. Vua Trần Nhân Tông có sai sứ sang chúc thọ mà phẩm vật chỉ là một bài thơ có 16 từ:
Thiên tứ hoàng đế
Đế tứ thứ dân
Thần chúc thánh thượng
Ức vạn niên xuân

(Trời cho làm vua
Vua lo cho dân
Thần chúc thánh thượng
Muôn triệu mùa xuân)
Đúng là vị vua nhân từ, sáng suốt và tài hoa nhất lịch sử Việt Nam đã dạy cho một ông vua đã từng làm kinh động thế giới hiểu rằng phải biết lo cho dân mình có muôn triệu mùa xuân. Mùa xuân đồng nghĩa với an lạc, thịnh vượng mà muốn thế thì đừng đàn áp kẻ khác, đừng gây chiến tranh làm thương vong ly tán, làm đất nước cạn cùng. Bài thơ mượn quan điểm Nho giáo mà nội dung lại chuyển tải tinh thần đạo Bụt. Có lẽ Hốt Tất Liệt thuộc bài nên từ đó không thấy Nguyên Mông dòm ngó Đại Việt.
Nhưng với Nho gia Việt Nam thì không thuộc bài học mà ông cha đã dạy cho, một Hồ Quý Ly đã đẩy đất nước đến họa diệt vong vì choáng ngợp trước những hào nhoáng của Nho giáo đến nỗi con ông là Hồ Nguyên Trừng phải than vãn “Thần không sợ đánh mà chỉ sợ dân không theo”. Nhưng đã trễ, Trương Phụ đã tràn sang tiêu diệt nhà Hồ và các cuộc khởi nghĩa khác tiến hành một cuộc xâm lược lãnh thổ và xâm lược văn hóa một cách bạo liệt. Sử sách, nhân tài, vật lực bị cướp sạch và tuồn vào hàng núi tứ thư, ngũ kinh và các mầm mống văn hóa độc hại khác mà sau khi Lê Thái Tổ dành lại đất nước thì cái mầm mống độc hại của Nho giáo phát triển như một căn bệnh cấp tính, trước tiên là cái chết của Phạm Văn Xảo, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi với cái trò “điểu tận cùng tàn” xảy ra nhan nhản trên đất nước Trung Hoa mà đây là lần đầu tiên xảy ra ở Đại Việt. Để rồi khi một ông vua nho gia Lê Thánh Tông lên ngôi sau những cuộc tranh giành quyền lực kinh hoàng. Triều chính mà vua Lê Thánh Tông thiết lập gần như là một bản sao hoàn chỉnh của mô hình chính quyền theo kiểu Nho giáo “Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi” (Đối với dân, chuyện nào cần họ làm thì bảo họ làm, chớ không nên giảng giải nghĩa lý sâu xa vi diệu với họ) (Luận Ngữ tiết 10. Thái Bá). 
Để sau khi vua Lê Thánh Tông chết (1497) thì đất nước hoàn toàn rơi vào loạn lạc, cảnh anh em giết nhau, vua tôi giết nhau, quân tướng giết nhau để tranh giành quyền lực xảy ra như cơm bữa giữa các Nho gia luôn mồm “chi hồ giả dã” để tạo ra cái loạn Nam Bắc triều và một mô hình nhà nước dị hợm “phủ Chúa, cung Vua”.
Từ đó, Nho giáo chiếm lĩnh vũ đài chính trị trong cả nước với những loạn lạc triền miên, nhưng đất nước không diệt vong mà còn phát triển chính là nhờ tinh thần dân tộc hòa quyện cùng nội hàm của đạo Bụt đã ăn sâu vào trong tâm thức mặc cho sự khuynh loát của những thế lực quân sự, văn hóa, kinh tế ngoại bang mà điển hình độc đáo là 200 năm yên bình và phát triển của Đại Việt Đàng Trong (1561-1767) theo con đường của Bụt.
Vua Gia Long (1802-1819), Minh Mạng (1819-1840), Tự Đức (1847-1883) là 3 ông vua hùng tài đại lược đầu triều Nguyễn nhưng họ lại không có cái tinh thần dung thông của đạo Bụt mà bị trói buộc vào cái vòng kim cô bảo thủ cứng ngắt của Nho giáo để rồi đất nước lại lâm vào thảm họa.
Đã bao nhiêu tiếng than van vì cái nho giáo cổ hủ, bá quyền, hiếu chiến và vong bản.
Nào có ra gì cái chữ Nho
Ông nghe ông cống cũng nằm co
Chi bằng đi học làm ông phán
Tối rượu sâm banh sáng sữa bò - Tú Xương
Sự lệ thuộc vào Nho giáo hay đúng hơn vào Trung Quốc, dù trên bất cứ lĩnh vực nào cũng là một hiểm họa khôn lường. Nó đày ải con người đi đến chỗ chán chường, rồi khi họ thức tỉnh thì lại rẽ sa một đường tiêu cực khác.
Một non sông bị bán rẻ, đã từng bị bán rồi, thì luôn luôn giành lại được để tồn tại đến hôm nay. Nhưng một nền văn hóa bị bán rẻ là một điều không thể. Mà nếu có thể thì có nghĩa là bị tiêu diệt hoàn toàn. Không hiểu mấy tay cộng sản chóp bu có hiểu không?
Viện Khổng tử thành lập ở Việt Nam để làm gì? Bất cứ một người yêu nước nào cũng đều lo ngại, thậm chí phẫn nộ. Họ đã quá hiểu mục tiêu của cái viện đó.
Ở đây không bài bác Khổng Tử và Nho Giáo. Trong một chừng mực nhất định Khổng Tử và Nho giáo cũng là một thứ văn hóa cần học hỏi. Nhưng dứt khoát không phải để thuộc vào. Lịch sử với bao nhiêu trang hào hùng, bất khuất vẫn còn đó, nhưng một vài trang bi thương, điếm nhục vẫn chưa nhòa. Nhưng không thể, một ngàn, một triệu lần không thể để cho cái học thuyết bá quyền hiếu chiến ấy cùng hiệp đồng với chủ nghĩa cộng sản tàn phá lương tâm dân tộc này.

CÓ "HẬU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI" CHĂNG ? - Kỳ 2

ALAN CHARLES KORS
(tiếp theo - Kỳ 2)
Trong chương này, Hayek lập luận rằng đây không phải là một sự ngẫu nhiên về thời gian hay không gian, như trong trường hợp chủ nghĩa quốc xã hoặc chủ nghĩa Bôn-Sê-Víc, khi một xã hội tổ chức theo mô hình kinh tế kế hoạch hoá và Trung ương Tập quyền, sẽ dung nạp và ban thưởng cho những kẻ khiếm khuyết nhất về đạo đức.
Những kẻ có quan điểm, cá tính, và hành vi như thế nào mới khả dĩ thu được thành công chính trị trong một hệ thống tập thể? Theo ý Hayek, chúng phải là những người mạnh bạo và hung hãn. Chúng phải là những kẻ ít băn khoăn nhất khi chọn lựa thủ đoạn hoặc phương tiện. Chúng là những kẻ có khả năng tập hợp được những đối tượng vừa dễ bảo, vừa nhẫn tâm (thành nhóm lợi ích…). Chúng phải là những kẻ mị dân biết vận động được những người ngoan ngoãn, nhẹ dạ, và thụ động. Chúng phải là những nhà lãnh đạo biết cách khéo léo chia xã hội thành "phe ta" và bên kia là "bọn địch" nham hiểm, đồng thời cũng phải là những kẻ đã kết nối thành công chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhưng được lòng đại chúng, và với chủ nghĩa cục bộ địa phương. Và trên hết, chúng là những kẻ nắm lấy và xem quyền lực không phải là một liều thuốc đắng bất đắc dĩ mới cần dùng đến, mà chính là mục tiêu tối hậu.[3]
Hayek lý luận rằng trong một xã hội mang tính cạnh tranh, quyền lực chính trị và kinh tế được tách rời ra, và không ai có thể giành được nhiều hơn là một phần rất nhỏ nếu so sánh với khối quyền lực thống trị khổng lồ nằm trong tầm tay các nhà làm kế hoạch ở một xã hội mà toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội, giáo dục, và văn hoá đều nằm trong vòng kế hoạch hoá. Một khi quyền lực kinh tế bao trùm toàn bộ đời sống của người khác được tập trung lại thành quyền lực chính trị, thì nó sẽ tạo nên một xã hội gồm toàn những người gần như nô lệ theo nghĩa bóng. Đó chính là cách các chủ nô cai trị nô lệ, khi trong một xã hội mà các quyết định của người cầm quyền về "những điều có lợi cho tập thể" có sức nặng hơn những quy định pháp luật và nguyên tắc đạo đức cá nhân. Trong một xã hội như vậy, những người có lý tưởng xác tín về đúng sai sẽ tìm cách thoát khỏi guồng máy phục vụ của những chủ nô. Trong một xã hội như vậy, những kẻ "dám làm mọi chuyện, theo nghĩa đen", theo đúng từ của Hayek, sẽ leo lên được những chức vụ cao cấp, chỉ dưới người cầm quyền cao nhất, một con người mà niềm say mê chủ yếu trong đời là ham muốn được người khác tuân phục. Vấn đề ở đây không phải chỉ là những người rộng lượng, có đạo đức, và biết kiềm chế sẽ không có cơ hội giành được quyền lực trong một xã hội tập thể, mà còn ở chỗ, sẽ chỉ có những kẻ xấu xa nhất mới có thể thành công được trong xã hội đó. Cho dù lý tưởng, mục đích ban đầu, và những nguyên nhân tạo dựng được niềm tin từ buổi sơ khai vào chủ nghĩa xã hội có là gì chăng nữa, vẫn có nhiều lý do nội tại về mặt tâm lý và tổ chức, mang tính hệ thống khiến cho chủ nghĩa xã hội sẽ luôn luôn dẫn đến chế độ nông nô và sự hy sinh số đông.[4]
Phân tích của Hayek chưa bao giờ là quan điểm chung tại Tây phương, và lại càng không là quan điểm chung trong các giới trí thức chuyên về chính trị tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Âu Châu sẽ chỉ dẫn đến ảo giác về bản chất của chủ nghĩa xã hội được đội lốt các danh xưng khác, nếu các khái niệm này, theo quan điểm Tây phương, có liên hệ với quá khứ kinh hoàng của chủ nghĩa xã hội. Chưa có bằng chứng để tin rằng nguy cơ nói trên đã xảy ra. Chúng ta hãy xem xét, để đối chiếu, cơn sóng vỡ mộng đầu tiên tràn qua Âu Châu và Tây phương vào thập niên 1930 khi thấy các "việc làm quá tay" của chủ nghĩa Stalin, hay đúng hơn là, khi nhận thấy chủ nghĩa này đã thực sự thất bại, không thực hiện được giấc mơ Bôn-Sê-Víc. Hãy lưu ý, để hiểu rõ tính chất của phong trào trí thức chống Stalin, khác với trường hợp chủ nghĩa phát xít, không có trước tác nào đáng kể nói về sự "vỡ mộng" khi chủ nghĩa dân xã thất bại vì không thực hiện được lý tưởng của chính nó, tức là bộ lạc chủ nghĩa, chủ nghĩa dân tộc độc chiếm và bành trướng, nhà nước đoàn thể, và nguyên lý lãnh tụ (Furher). Nói chung, ngay cả các bài viết chống cộng hấp dẫn nhất đối với các nhà trí thức Tây phương vào những thập niên 1940 và 1950 cũng chỉ đi đến kết luận là chủ nghĩa cộng sản đã thất bại trong việc thực thi những lý tưởng chính đáng của chủ nghĩa xã hội. Dẫu rằng nhiều trước tác đã đạt tới mức độ được công nhận chính thống, bất khả tư nghị vì được viết dựa trên những kinh nghiệm cá nhân, chưa có tác giả nào viết với tư cách đại diện cho một xã hội tự do kiểu mẫuvới các thành tố cốt lõi, tức là một hệ thống bao gồm quyền sở hữu tư nhân, tự do kinh doanh, trao đổi tự nguyện, và các quyền cá nhân.
Trong tác phẩm Ca ngợi Catalonia (Homage to Catalonia, 1938), Geoge Orwell đã tuyên dương chủ nghĩa vô chính phủ-công đoàn lên trên hết tất cả, xem nó như là một phản đề của chủ nghĩa cộng sản. Orwell nhận định rằng trong hàng ngũ cánh tả Tây Ban Nha, chủ nghĩa vô chính phủ-công đoàn là tầng lớp chống chủ nghĩa cởi mở roõ rệt nhất, trong khi chủ nghĩa cộng sản thì lại sặc mùi "tư sản." Trong cuốn 1984 (1949), một tác phẩm bất hủ, Orwell có đề cập đến tự do cá nhân trong cuộc sống riêng tư và đời sống tinh thần, nhưng đã không bàn đến tự do về kinh tế, thực chất là người bạn gần gũi nhất của cuộc sống riêng tư và cuộc sống tinh thần. Trong tác phẩm xuất sắc của ông, Trại súc vật (Animal Farm, 1945), ông mô tả thảm kịch cuối cùng là việc ban lãnh đạo của cuộc cách mạng đã biến thành y hệt như giai cấp tư sản. Tác phẩm Đêm gi ữa ban ngày (Darkness At Noon, 1940) của Arthur Koestler- một tác phẩm sâu sắc nhất, cảm động nhất, và có tính thuyết phục cao nhất trong tất cả các tác phẩm phân tích và phê bình về lô-gích đạo lý của chủ nghĩa cộng sản do phái tả viết - lại là giấc mơ về một ngày mai khi cuộc tranh đấu của những người xã hội chủ nghĩa chống lại "tai ương kinh tế" sẽ được kết nối với ý thức đại đồng về lòng nhân đạo và luân thường đạo lý tuyệt đối.
Ít có tác phẩm chống cộng nào gây được nhiều ảnh hưởng và ăn khách lâu như cuốn Vị thượng đế đã thất bại (The God That Failed, 1949), được chính Richard Crossman, nhà xã hội chủ nghĩa đồng thời là Nghị viên Đảng Lao động Anh, biên tập.[5] Những tiểu luận về sự vỡ mộng chính trị trong tuyển tập này là những bài viết làm người đọc choáng váng. Chúng giải thích một cách thuyết phục và đầy lòng cảm thông về sự hấp dẫn của chủ nghĩa cộng sản đối với các tín đồ trí thức của nó hơn tất cả các tác phẩm khác. Chúng mô tả sống động và xác thực về những trải nghiệm kinh hoàng mà những người tham gia vào (hoặc chỉ đồng hành với) phong trào cộng sản đã phải trải qua trong thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến, cũng như sự oái oăm về nhận thức, khi họ vẫn tiếp tục tham gia vào phong trào cộng sản một thời gian dài sau khi đã thấy rõ các lý tưởng đã bị phản bội, rồi quyết định ly khai là một trải nghiệm đau đớn nhưng hợp đạo lý như thế nào. Nhưng tất cả mọi bài tiểu luận trong tuyển tập đều tiếp tục chối bỏ một xã hội tự do, và, trên hết, một nền kinh tế tự do.
Bài dẫn nhập của Crossman đã đề cập thẳng rằng sự hấp dẫn của chủ nghĩa Mác nằm ở chỗ nó "đã bóc trần các ý kiến nguỵ biện của các phe cởi mở - những sai lầm thật sự." Ông mô tả nền tảng trí tuệ của nền kinh doanh tự do là niềm tin vào "thuyết tự Tiến bộ" và việc phủ nhận quan niệm "chu kỳ phát triển và suy thoái là đặc thù của chủ nghĩa tư bản." Ông xác định rằng "không có người thông minh nào sau năm 1917" lại có thể chọn lựa các "Tín điều" của thuyết cởi mở, và nếu chỉ có hai lựa chọn, thì bất cứ đầu óc lương thiện nào cũng sẽ phải chọn chủ nghĩa cộng sản. Tuy thế, may mắn thay, Crossman đã đề xuất ý kiến là "hai cuộc thế chiến và hai cuộc cách mạng toàn trị" đã dạy các nước dân chủ Tây phương rằng họ cần phải "đề xuất một giải pháp khác cho cách mạng toàn cầu bằng cách hoạch định sự cộng tác giữa những người tự do."[6]
Trong tiểu luận của mình trong tuyển tập Vị thượng đế đã thất bại, Koestler so sánh thời gian ông ở trong Đảng Cộng sản với sự việc Jacob phải ở với Leah, chứ không phải với Rachel yêu dấu và xinh đẹp.[7] Ông khẳng định rằng những gì đã xuất hiện không phải là chủ nghĩa cộng sản mà chỉ là những thứ đội lốt chủ nghĩa cộng sản. Ông hy vọng rằng, cũng như Jacob, sau một thời gian làm việc lao khổ, ông sẽ được ban cho Rachel.[8] Ignazio Silone nói "niềm tin về chủ nghĩa xã hội" còn "sống động hơn bao giờ hết trong tôi". Ông kết luận rằng các lý thuyết xã hội chủ nghĩa chỉ mang tính tạm bợ và không có gì quan trọng.[9] Trong khi đó, các giá trị xã hội chủ nghĩa thì lại "trường cửu," và trên cơ sở những giá trị đó, "người ta có thể tạo dựng một nền văn hoá, một nền văn minh, một đường lối mới cho con người sống chung với nhau." Richard Wright thì kết luận như sau về những người cộng sản: "Họ bị mù loà... Họ bị mù loà vì kẻ thù của họ đã áp bức họ quá mức." Tuy vậy, ông tự nhủ "Tôi sẽ vì họ, cho dù họ không vì tôi."[10]
André Gide, người có bài viết trong tuyển tập của Crossman, trích từ các tác phẩm Trở về từ Liên Xô (Retour de l'U.R.S.S) (1836) và Chỉnh lý cho tác phẩm Trở về từ Liên Xô (Retouches à mon retour de l'U.R.S.S) (1937), đã vỡ mộng với chủ nghĩa cộng sản, một mặt vì chủ nghĩa đó chà đạp tính độc lập của nghệ thuật và, trên hết, vì ông ta đã thấy tại Liên Xô, "các đặc quyền, đặc lợi trong khi mong mỏi tìm thấy sự công bằng." "Người lao động Sô Viết," ông ghi nhận, "không còn bị bóc lột bởi các nhà tư bản nắm các cổ phần, nhưng dù sao, họ vẫn bị bóc lột" và "các thói hư tật xấu của giai cấp tư sản vẫn còn im lìm nằm đó, mặc dù Cách mạng đã thành công." "Nước Nga của Stalin," theo Gide, "vẫn là cái xã hội tư bản của ngày xưa."[11] Trong bài tiểu luận của mình, Louis Fischer hướng tới Gandhi, chứ không chọn chủ nghĩa xã hội dân chủ Âu Châu, và vận động "Chối bỏ cả hai thứ," cả hệ thống xã hội tự do cạnh tranh lẫn hệ thống Cộng Sản.[12] Bằng phong cách riêng của mình, Stephen Spender cũng nhấn mạnh rằng phải chối bỏ cả hai. Mặc dù ông tuyên bố không còn chút hy vọng gì cho chủ nghĩa cộng sản, ông cảm nhận rằng "nếu nó (chủ nghĩa cộng sản) có thể tiến tới được chủ nghĩa quốc tế và xã hội hoá được các phương tiện sản xuất, thì nó có thể thiết lập được một thế giới không bị chế ngự bởi những mâu thuẫn kinh tế tự thân". Ông khẳng định với độc giả rằng "không có lời phê bình nào hướng về những người cộng sản có thể giảm nhẹ được những chỉ trích đối với chủ nghĩa tư bản." Thật ra, ông còn lý luận là "Hoa Kỳ, nước tư bản lớn nhất, hình như không đưa ra một giải pháp nào khác để thay thế cho chiến tranh, bóc lột, và sự tàn phá các tài nguyên của thế giới."[13]…

(còn tiép)
--------------
[3]Sách đã dẫn, 134–52.
[4]Sđd.
[5]R. H. S. Crossman, Tuyển tập., Vị thượng đế đã thất bại (The God That Failed) (New York: Harper, 1949).
[6]Những câu trích dịch trong đoạn này rút từ R. H. S. Crossman, “Introduction” trong sđd., 1-11.
[7]Kinh cựu ước, Genesis 29 - chú thích của bản dịch.
[8]Arthur Koestler, tiểu luận trong Vị thượng đế đã thất bại (The God That Failed), Crossman biên tập, 74–75.
[9]Ignazio Silone, tiểu luận trong Vị thượng đế đã thất bại (The God That Failed), Crossman biên tập, 113–14.
[10]Richard Wright, tiểu luận trong Vị thượng đế đã thất bại (The God That Failed), Crossman biên tập, 157–62.
[11]André Gide, tiểu luận trong Vị thượng đế đã thất bại (The God That Failed), Crossman biên tập, 179–95.
[12]Louis Fischer, tiểu luận trong Vị thượng đế đã thất bại (The God That Failed) do Crossman biên tập, 225–28.
[13]Stephen Spender, tiểu luận trong Vị thượng đế đã thất bại (The God That Failed), Crossman biên tập 265-77.

Làm gì khi "được mời"?

FB Mẹ Nấm
Bài cũ đăng lại, tặng cho những bạn mình sắp "vượt lũ".
Chân thành cám ơn Dân Làm Báo, Dân Luận đã lưu giữ các bài viết của mình.
-----------------

Tôi viết bài này tặng những người "được mời" và bị mời, mong các bạn luôn vững vàng và sáng suốt.
Có rất nhiều lý do để "được" (bị) mời, và điều mấu chốt là người mời sẽ phải gởi cho chúng ta ít nhất là 3 lần giấy mời. Phải nói rõ điều này để biết rằng, chúng ta có quyền từ chối lời mời khi không được giải thích rõ ràng về nguyên nhân, lý do mời làm việc, hoặc không rõ người mời mình làm việc là ai.
Phải nói rõ ràng rằng, dù "được" hay bị mời, thì cả hai bên - người mời và người được mời - đều phải có thái độ tôn trọng nhau trong tinh thần đối thoại. Cần nhắc nhớ chính bản thân chúng ta điều này, bởi chúng ta không phải là tội phạm. Nếu cảm thấy bị đe dọa, nạt nộ hay không được tôn trọng, chúng ta có quyền giữ im lặng.

Có những điều cần lưu ý sau:

1. Khi đi làm việc, cần mang theo giấy tờ tùy thân, ở đây có lẽ chứng minh nhân dân là tốt nhất (đề phòng trường hợp các anh công an bảo rằng giấy phép lái xe là một thứ giấy tờ không thể chứng minh được bản thân bạn như tôi đã gặp ở công an phường Tân Thới Nhất - quận 12 - Sài Gòn).

2. Đối thoại trong tinh thần sòng phẳng và tôn trọng nhau, quan điểm của nhà nước và của người mời ta làm việc không thể áp đặt được quan điểm cá nhân của ta. Ở đây tôi muốn nói đến thái độ thẳng thắn khi nhận lời mời, nếu bạn ý thức được hành động và việc làm của mình bạn cứ thẳng thắn trao đổi và đề nghị cơ quan làm việc với bạn nên thể hiện thái độ lịch sự. Phải xác định rằng, ta không thể né tránh một lời mời có chủ đích và chủ nhân rõ ràng, vì vậy hãy chọn thái độ đúng đắn.

3. Chú ý đến biên bản làm việc, tiêu đề phải là biên bản làm việc hoặc biên bản đối thoại, chứ không phải biên bản ghi lời khai. Bởi chúng ta không phải là tội phạm, nên đây là một đòi hỏi chính đáng. Nếu cảm thấy lời ghi trong biên bản không được khách quan, bạn có thể từ chối ký vào biên bản.

4. Bạn có quyền từ chối việc kê khai lý lịch trên giấy do cơ quan mời bạn làm việc yêu cầu, bởi khi gửi giấy mời bạn, ít nhiều họ cũng đã xác định được nhân thân của bạn. Vì vậy, điều tra lý lịch (nếu có) là nhiệm vụ của họ chứ không phải của bạn.

5. Có thái độ rõ ràng dứt khoát khi làm việc, mời làm việc vì nội dung nào thì chỉ xoay quanh vấn đề đó, bạn có quyền từ chối không cung cấp thông tin cá nhân của mình như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản tham gia mạng xã hội... hoặc cung cấp thông tin về các mối quan hệ xung quanh mình.

6. Bạn có quyền yêu cầu chấm dứt buổi làm việc, nếu cảm thấy tinh thần và trạng thái sức khỏe không được đảm bảo. Nên xác định rõ thời gian làm việc với họ, và đề nghị phải được thông báo cho gia đình về thời gian làm việc. Bạn có quyền được đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc như nghe điện thoại, tuyệt đối cơ quan an ninh không có quyền yêu cầu bạn tắt máy điện thoại khi làm việc, chỉ có thể yêu cầu bạn để chế độ chuông nhỏ, hoặc tạm ngưng liên lạc những công việc không thực sự cần thiết. Phải nhớ kỹ điều này, nếu không được đảm bảo, bạn nên tỏ thái độ phản kháng bằng việc giữ im lặng.

7. Bạn có quyền đề nghị cung cấp biên bản làm việc cho mình, nếu yêu cầu này không được đáp ứng bạn có thể không ký vào biên bản.

8. Nếu bị buộc phải ký xác nhận vào các tài liệu được in ra từ email hay blog cá nhân của bạn thì bạn có quyền đề nghị cơ quan làm việc với mình xác nhận trước là chính họ đã in ra từ blog bạn, sau đó bạn hãy xác nhận.

9. Chỉ làm việc với người có tên trong giấy mời, còn những người khác (nếu có tham gia làm việc cùng) thì bạn có quyền từ chối trả lời các câu hỏi của họ.

10. Vui vẻ và thư giãn như một buổi đối thoại thực sự. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn lạc quan hơn và đỡ mệt mỏi.

Chúc mọi người bình an!
------------------
Đây là ví dụ, các bạn an ninh đã viết lại giấy mời lần 2, sau khi mình gửi thư phản hồi :



Khi cờ thế lập dưới thời cộng sản. FB Người Buôn Gió

19 October 2013 at 02:52
Dạo này mỗi khi đêm xuống, nỗi nhớ nhà dằn vặt. Càng ngồi máy tính lướt mạng đọc tin quê hương, càng thấy nhớ nhà, nhớ con trai nhỏ bé đến ứa nước mắt. Ước mơ được nằm ôm con, thơm lên đôi má núng nính. Thấy chân con gác lên người mình. Đầu con trai gối lên tay mình như khóa chặt không để bố đi.

Thằng bé có tư thế ngủ kỳ lạ, nỗi sợ bố đi mất hiện cả trong tư thế ngủ. Khi thức, mỗi lần Tí Hớn đang chơi hay làm gì, thấy bố mặc quần áo là bỏ đồ chơi hoặc sách vở  hốt hoảng hỏi bố đi đâu, bố đi bao giờ về. Bố nhớ về trước lúc con ngủ nhé, bố nhớ mai về để đón con bố nhé....

Nhiều khi tôi thấy mình tàn nhẫn với gia đình, bởi nhiều lần tôi bước chân ra khỏi nhà. Cho dù chẳng mang hành trang gì, độc bộ quần áo trên người. Nhưng ngày về hay giờ về không dám hẹn. Chẳng thể nào biết được , chỗ tôi đến là những nơi nhiều người khác họ không muốn đến. Mà chỗ như thế thì lành dữ ít nhiều.

Nhưng tôi vẫn dứt tay đứa con trai nhỏ bé đang bám vạt áo mình để đi. Chẳng phải vì chí tang bồng hay giang hồ con mẹ gì nữa, tôi qua cái tuổi đấy lâu rồi. Cũng chẳng phải vì cơm áo gạo tiền gì, tôi đủ tài năng và điều kiện để tạo một kinh tế khá ổn định cho mình nếu như tôi chú tâm. Tôi đi đến đó vì những điều mà tôi thấy phải đến. Thế thôi.

Lần này tôi đi rất xa, tôi đã không về như lời hẹn với con trai. Bố sẽ về trước sinh nhật con ngày..tháng 10.

Ở đây trời đã lạnh, rồi còn mưa tuyết, băng giá sắp đến nữa. Tôi phải học ngoại ngữ thêm thời gian dài, rồi không chừng tôi phải học cả kinh tế nữa ( chẳng biết học kinh tế làm gì nữa !). Những người muốn tôi học đều là những người rất già, hầu hết họ đều qua tuổi 70, ở họ cái chết đều đã cận kề đến nỗi được nhắc đến trong câu chuyện như điều tất nhiên nay mai. Tiền bạc, danh vọng với họ không còn ý nghĩa nữa. Nhưng cái mong muốn được nhìn thấy tôi học hành đến nơi đến chốn dường như cháy bỏng trong họ hàng ngày. Tôi, một thằng vô lại xuất thân từ một nơi xó xỉnh của ngóc ngách Hà Nội, chẳng họ hàng gì với họ, chẳng dây mơ rễ má gì với họ. Bỗng nhiên họ coi tôi còn hơn con ruột, em ruột.

Xin đừng nghĩ họ lợi dụng điều gì đó ở tôi. Họ chẳng còn hy vọng sống đến ngày tôi học xong, đừng nói họ mong tôi học xong làm gì cho họ. Đôi khi cuộc đời có những con người kỳ lạ như vậy, có lẽ khi nào tôi và các bạn ở tuổi gần đất xa trời như họ, chúng ta mới hiểu được vì lẽ gì họ làm vậy.

Tôi muốn bỏ về lắm, nhưng ít ra tôi cũng phải học xong ngoại ngữ để đáp lại tấm lòng của những người tôi mến trọng. Ít nhất phải là vậy.

Bây giờ tôi chỉ có hai mối bận tâm, đó là việc học và nỗi nhớ nhà.

Nỗi nhớ nhà, nhớ con thật khủng khiếp. Nó day dứt bất cứ lúc nào, khi nấu món ăn, khi nhìn áng mây, nhìn ngọn cây vàng lá, nhìn mái nhà ai hao hao giống nét quê nhà. Nỗi nhớ hiện về trong đêm lạnh khi quờ tay không thấy con trai mình nằm cạnh. Nỗi nhớ khiến kẻ bao lần tù ngục, bao nhiêu vết sẹo trên người phải lấy mép chăn lau nước mắt.

Những đêm như thế, tôi chọn suy nghĩ gì thật khốc liệt để quên đi. Nếu không ngẫm nghĩ về thế sự, thường tôi sẽ chọn những ván cờ thế để giải. Tập trung suy nghĩ giải một thế cờ, đòi hỏi tư duy liên tục, trí nhớ và trí tưởng tượng hình dung những biến động sau mỗi nước đi, thậm chí là đến 7 hay 10 nước đi. Có những ván cờ thế nước giải quyết thật hóc hiểm, có những nước giải thật ngộ nghĩnh. Tôi thích nhất những ván cờ mà cách giải thật khôi hài, kiểu như cù nhầy cù nhằng hay kiểu đột biến ở những tình huống bất ngờ. Từ những ván cờ giải xong, tôi lại nghĩ về những người soạn ra ván cờ. Dần dần tôi nhìn thế cờ đoán được cả tính nết của người soạn. Đêm nay đến ván cờ thứ 191 tôi suýt bật cười vì cái tên thế cờ.

Bài Ca Tổ Quốc.

Cái tên thật lạ, thường thì cờ thế người ta đặt tên hoa mỹ theo tiếng Hán. Ví dụ như Bát Tiên Quá Hải, Nhị Pháo Tranh Tiên,  Truy Trọng Tắc Đồ... đó là những thế cờ cổ xưa.

Thế cờ Bài Ca Tổ Quốc, riêng cái tên của nó khiến tôi suy nghĩ. Tôi đoán nó được soạn dưới thời cộng sản. Thưởng chỉ có cộng sản người ta mới chọn cái tên thế, để mừng ngày quốc khách, mừng Xuân, mừng Đảng. Tôi thử tìm tông tích thì đúng nó được soạn năm 1995 ở một nước cộng sản nắm quyền. Tôi phải bật cười suýt sặc vì thấy mình đoán bừa lại đúng.

Lúc này tôi mới nhìn rõ vào bàn cờ, thật nực cười, quân hai bên trùng trùng điệp điệp. Thường thì cờ thế soạn không nhiều quân. Và chỉ có quân nào hữu dụng mới có mặt trên bàn cờ. Người xưa soạn cờ không soạn những con cờ vô dụng. Thế mà ván cờ này đầy rẫy những quân mà những người biết chơi nhìn một lúc là hiểu, chẳng bao giờ dùng đến. Thế cờ Bài Ca Tổ Quốc dưới đây.





Thế cờ này chỉ có pháo, mã đưa đẩy nhau kéo dài mấy chục nước đi đến kết thúc. Nó không có nhiều nước đi đặc sắc. Nhưng cái đặc sắc là những nước lặp đi lặp lại bền bỉ, lâu dài mới giải quyết xong ván cờ. Cái nữa là có quá nhiều quân cờ vô dụng được bày ra không biết là để hoa mắt người chơi hay là thỏa lòng người soạn cờ, hoặc người soạn cờ có ẩn ý gì gửi gắm.

Tôi loại trừ khả năng người soạn bày ra nhiều quân cờ vô dụng để thỏa lòng tham là cứ có chỗ nào xếp được quân cứ xếp cho nhiều. Một thế cờ dằng dai quá 50 nước đi, chứng tỏ người soạn cờ có một nội lực trí tuệ rất sâu, người như thế không tham lam làm gì.

Tôi cũng loại trừ khả năng làm hoa mắt, bởi người biết chơi chút ít họ thấy ngay rằng quân cờ nào hữu dụng và quân cờ nào vô dụng. Người soạn chả làm thế để mong người giải rối trí bởi điều đơn giản ấy.

Vậy người soạn có ẩn ý gì gửi gắm từ ngay cái tên thế cờ cho đến cách bày la liệt những quân cờ vô dụng.? Làm mất thời giờ, làm rối rắm bàn cờ.

Biết đâu người soạn cố tình soạn những quân cờ vô dụng, trùng trùng điệp điệp tốn đất, tốn chỗ trên bàn cờ. Rồi đặt cái tên Bài Ca Tổ Quốc để  gửi thông điệp minh họa rằng cái thế tổ quốc dưới thời cộng sản là như thế đấy. Đầy những cái vô dụng chả dùng vào việc gì, nhưng nó vẫn chiếm chỗ, vẫn án ngữ, hiện hữu trên đời. Và muốn giải quyết được bàn cờ, phải bỏ qua chúng, đừng chú tâm vào chúng. Phải chọn những con cờ hữu ích, có những nước đi chính xác, phải bền bỉ tư duy để theo một cuộc giải quyết rất trường kỳ.

Chẳng biết tôi tư duy có đúng không, nhưng sự suy ngẫm ấy làm tôi vui và quên nỗi nhớ nhà. Nhìn lại thế cờ Bài Ca Tổ Quốc đầy rối rắm, phức tạp và đầy rẫy quân cờ vô dụng. Phải chăng thế cờ dưới thời cộng sản lập ra, nó là phải có tên như thế, phải có sự rối rắm như thế. Phải vậy , như thế mới là đặc sắc của cờ thế lập dưới thời cộng sản nhỉ.?
 Bỗng nỗi nhớ nhà lại day dứt trở về.

LÀM XIẾC CHỮ NGHĨA

BVB – Trong bài viết mới đây đăng trên Diễn đàn XHDS, tác giả Nguyên Khắc Mai đã nêu: Tại Hội nghị TW 8 mới rồi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở nên khôn ngoan hơn. Lần họp này ông không đưa ra trước những định hướng tư tưởng, mà giả vờ học cái ngây ngô đã là phương thức của những ông lãnh đạo, tuy không có mỹ hiệu nhưng lại quá cỡ của ba gót A sin như Lê Nin đã chỉ ra, đó là dốt, tham và cậy quyền!...
Bài diễn văn khai mạc, ông Trọng chỉ đặt câu hỏi là chính. Kinh tế phát triển thế nào, Hiến pháp thế nào, tái cấu trúc thế nào, đổi mới giáo dục (không dám nói cải cách, vì sợ nhỡ cải cách lại không thành công, thất bại như lần trước, cho nên phải dùng tới mấy định ngữ “toàn diện”, “triệt để”, …). Đồ rằng sẽ có mấy báo cáo của Chính phủ, Bộ giáo dục, Bộ Quốc phòng và ban Sửa đổi hiến pháp… Những từ nghi vấn được lặp đi lặp lại như “đến đâu”, “liệu”, “phải chăng”, “như thế nào”, gần như suốt cả bài diễn văn khai mạc. Ông khéo léo đặt vấn đề: Trung ương cần cho ý kiến định hướng để Quốc hội thảo luận quyết định…
 “Ta cũng có thể dùng chữ “phải chăng” mà ông Trọng dùng nhiều trong diễn văn để nói. Phải chăng đã có những định hướng định sẵn của TƯ mà thực tế không tiếp nhận, như định hướng về đất đai mà ngay cả trong Quốc hội cũng có những ý kiến khác. Đánh giá về tình hình kinh tế, xác định ba khâu đột phá kinh tế là tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, và ngân hàng thương mại, thì ngay từ đầu năm nay và vừa mới đây trong những hội thảo của Quốc hội tổ chức đã phủ định và kết luận rằng dữ liệu không chính xác (thật ra là nói dối), không thể có thông tin chính xác và đi đến tri thức (những kết luận) chính xác”... 
Đó là cách ‘làm xiếc’ ngôn ngữ, để thể hiện là “có thẳng thắn, mạnh djn ” nêu lên yếu kém, tồn tại, thực trạng, nhưng không có gì cụ thể, khong đụng đến ai, không mất lòng ai, mà dân thì nghe biét vậy, quen rồi, đành  …cầm lòng vậy, bằng lòng vậy. Không sai, không trật nhưng bị vênh qúa, lệch pha quá, ua, bới vì làm lãnh đạo mà cái gì cũng đi hỏi, cái gi cũng ‘u u chung chung’, có khác nào Chí Phèo chửi ‘cả làng Vũ Đại’
Và, cũng vậy, bài viết dưới đây của tác giả An Nguyên với tựa đề “ Chỉ đích danh ” đã làm sâu sắc thêm vế thực trang lãnh đạo ta có hầu nhu ưphân flớn có “biệt tài” làm xiếc ngôn  ngữ”.
Báo cáo thực hiện luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 của Chính phủ có một điểm mới, đó là ngoài báo cáo đánh giá chung có kèm các phụ lục, chỉ đích danh những địa phương, công trình, dự án có sai phạm về quản lý, vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong bối cảnh nhiều báo cáo thường chung chung, thì đây được coi là bước tiến về sự công khai, minh bạch.
Tuy nhiên, sau khi nhận diện đầy đủ như thế, điều cần kíp là xử lý những sai phạm ấy như thế nào? Ai phải chịu trách nhiệm, chế tài ra làm sao thì cần tiếp tục làm rõ. Phần nguyên nhân cần được đánh giá cụ thể hơn là nêu chung chung, chẳng hạn như: chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện luật của người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức còn thiếu quyết liệt, chưa thường xuyên; một số quy định pháp luật hiện hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa cụ thể, chưa đồng bộ; chế tài xử lý vi phạm khó áp dụng; phân cấp quản lý một số lĩnh vực còn chưa phù hợp...
Tóm lại, cái gì cũng rõ, chỉ địa chỉ chịu trách nhiệm là cần được làm rõ. Nếu chỉ phê bình chung có thể làm tình trạng tham nhũng, lãng phí thêm trầm trọng, có thể biến “một bộ phận không nhỏ” thành một bộ phận rất lớn vì nhờn luật.
Lãng phí diễn ra khắp nơi, trên nhiều lĩnh vực, từ đất đai bỏ hoang, công trình xây dựng dang dở, khiến hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng đầu tư của nhà nước phơi mưa phơi nắng; tình trạng giải phóng mặt bằng ì ạch, làm phát sinh thêm hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỉ đồng; giải ngân chậm làm giảm giá trị đồng vốn; tổ chức lễ hội tràn lan; đến xây trụ sở hoành tráng không sử dụng hết công năng, cán bộ sử dụng phương tiện làm việc vượt tiêu chuẩn cho phép. Và không sự lãng phí nào là vô cớ, khi mà nó đều xảy ra ở những khu vực công, sử dụng tài nguyên, tiền ngân sách nhà nước.
Mấu chốt của việc luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa phát huy hiệu quả cao chính là chế tài không nghiêm. Sau 7 năm mà các việc như công bố công khai các cơ quan, tổ chức vi phạm luật; kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra lãng phí vẫn ở thì tương lai (sẽ) trong các báo cáo, cho thấy chống lãng phí chưa được coi trọng như nó vốn cần thế.
Cũng giống như các đạo luật khác, luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí muốn đi vào cuộc sống, giải quyết được thực trạng phức tạp thì cần có các điều khoản chế tài những hành vi nào và bằng cách gì? Hơn nữa, các quy định kiểu như “người đứng đầu phải giải trình với cơ quan chức năng và công luận khi để xảy ra lãng phí, thất thoát tại đơn vị mình” trong luật rất chung chung, không mang tính quy phạm trong một văn bản luật.

Người Việt cõng 432 loại phí đã đủ chứng minh yêu nước?

(Trái hay phải?) - Thời gian gần đây, dư luận cả nước liên tục xôn xao với việc xuất hiện nhiều loại phí mới hay tăng giá mạnh các loại phí cũ.

Trên thực tế, mỗi lần tăng phí hay đề xuất một loại phí mới, những lý do được các doanh nghiệp, cơ quan chức năng đưa ra là so sánh với khung giá trên thế giới và trong khu vực, mức phí ở Việt Nam còn quá thấp.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh còn thẳng thắn thể hiện sự sốt ruột về việc thu phí ở Việt Nam trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/10: “Đường xá phải thu phí cao lên, ta chỉ thu dăm mười nghìn thì không thể đáp ứng được. Trung Quốc thu một trăm hai trăm nghìn thì mới làm được. Rồi dịch vụ công trong đó có dịch vụ y tế, giáo dục lúc thế này lúc thế kia thì rất là khó khăn. Đề án đổi mới giáo dục vừa được Trung ương thông qua rất hay nhưng giải pháp về nguồn lực để thực hiện là không có mà chỉ đưa ra yêu cầu”.
Bộ trưởng Vinh cũng nhấn mạnh “vấn đề chính là xã hội hóa  cần được tính toán chỗ nào nên chỗ nào không nhưng cứ xã hội hóa là ta không đồng ý. Ví dụ giáo dục mầm non trước đây tư thục rất nhiều, đùng cái lại quay lại bao cấp gần như toàn bộ, cái đó chưa phải là đúng. Cho nên đây là cái ngập ngừng, chúng ta bao cấp còn nặng nề. Cứ tăng giá là phản ứng thì chắc chắn đất nước không phát triển được”.
Người Việt đang phải gánh quá nhiều loại thuế phí (ảnh minh họa)
Thế nhưng, có một thực tế mà dường như nhiều người đã bỏ qua đó là ở Việt Nam hiện nay đang có quá nhiều loại thuế phí đè gánh nặng lên đôi vai người dân.
Theo TS Ngô Trí Long, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường và giá cả (Bộ Tài chính), cho biết hiện nay có đến 432 khoản phí và lệ phí đang được triển khai thu trên cả nước. Cụ thể, có 357 khoản phí và 75 khoản lệ phí; trong số này có 393 khoản thuộc thẩm quyền quyết định của trung ương, còn lại phân cấp cho địa phương.
TS Long còn cho biết thêm Việt Nam nằm trong số những nước có mức thu thuế và phí rất cao so với khu vực. Trung bình trong 5 năm qua, tỷ lệ thu thuế, phí tính trên GDP (không kể dầu thô) của Việt Nam là hơn 20%, trong khi Trung Quốc là 17,3%, Thái Lan chừng 15,5%, Philippines 13%, Indonesia 12,1%...
“Việc thu phí và lệ phí đang bị lạm dụng, diễn ra ở mọi lĩnh vực trong đời sống của người dân, từ các loại phí dịch vụ chung cư cho tới phí chồng phí trong giao thông, y tế, giáo dục. Đáng nói là tình trạng “phép vua thua lệ làng” rất phổ biến trong thu phí. Như ở khu công nghiệp Mỹ Tho và cụm công nghiệp Trung An (Tiền Giang), công ty quản lý tự quy định mức phí bến bãi để thu tiền các phương tiện vận tải trung chuyển hàng hóa hoặc đậu lại qua đêm ở khu vực này”, TS Long nói.
Dẫn báo cáo của Bộ NN-PTNT, TS Long cho biết hiện nông dân phải gánh đến 131 khoản đóng góp, trong đó có 93 loại phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và 38 khoản đóng góp xã hội khác. Ngoài các khoản phí, lệ phí theo quy định, một hộ nông dân bình quân mỗi năm phải đóng từ 250.000 - 800.000 đồng cho các khoản. Nhiều khoản chính quyền địa phương kêu gọi đóng góp tự nguyện nhưng thật ra là không đóng không được.
Với 432 khoản phí và lệ phí đang được triển khai thu trên cả nước, dường như người dân đang phải oằn mình chịu các loại phí.
Và câu hỏi được dư luận đặt ra là gánh 432 loại phí và lệ phí như vậy thì đã đủ chứng tỏ lòng yêu nước?
An An (Tổng hợp từ VOV, Vneconomy)

HOÁ ĐÁ

Văn Công Mỹ

Tôi thường mơ mỗi sớm mai
Không nghe ra tiếng thở dài của em,
tiếng than con gió rất hiền,
tiếng kêu khản giọng nỗi niềm thú chim

Cùng con dế nhỏ nằm im
Trong tai ương, cỏ nửa đêm cựa mình
Thấy trời đất bỗng vô minh
Ôi sông nước đã điêu linh mất rồi

Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm.

Chính trị – Xã hội

Trung Quốc đề nghị gác bất đồng, cùng hợp tác khai thác ở Biển Đông  (VOA)   —-Trung Quốc thường xuyên gây áp lực mỗi khi Nga bán vũ khí cho Việt Nam  (GDVN)
Tổng thống Philippines sang Hàn Quốc tìm đồng minh trên Biển Đông  (SM)   — Nga: Tổ chức hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông (TTXVN)
Trung Quốc đề nghị gác bất đồng, cùng hợp tác khai thác ở Biển Đông  (VOA)   —-Hội cựu tù Đông Dương phản đối Ngoại trưởng Pháp ca ngợi Tướng Giáp  -(RFI)   —-Trung Quốc đang xoa dịu hay chia rẽ ASEAN?  (RFA)
Quan hệ Việt Trung thời kỳ mới: mừng ít lo nhiều  -(RFA) - Ý kiến :  GSTS Nguyễn Thế Hùng  -Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan  -TS Nguyễn Xuân Diện.
‘Lãnh đạo VN bị ý thức hệ kìm hãm’- (BBC)    —-Việt Nam liên tục diễn tập chống bạo loạn  - (BBC)
Luật sư Lê Quốc Quân đã kháng cáo- (BBC)    —  Luật sư Lê Quốc Quân kháng án  (RFI)
‘Đội hình phó’- (BBC)   —   Dự án điện hạt nhân đầy tham vọng của Việt Nam  (RFA)   —Dù bị phản đối, Việt Nam ‘kiên quyết’ làm điện hạt nhân  -(NV)

Người dân tộc thiểu số Vân Kiều và Pa – kô  -(RFA)  -  Đời sống của đồng bào Vân Kiều và Pa – Kô thuộc huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, nghe ra, còn khổ hơn cả người rừng rú thời xa xưa, mặc dù họ đang sống trong thế kỷ hiện đại.
Thuyền nhân Việt Nam – những ký ức khó quên  -(RFA)   —5 người Việt thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Lào  (VOA)
Công an, giang hồ tiếp tay giúp Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài  (VOA)
Đề xuất “bất ngờ” của Bộ trưởng Đinh La Thăng  (LĐ) -   —Ông Đinh La Thăng kêu gọi quan chức đi máy bay giá rẻ  (TT)
Lãng phí không… có chủ?  (ĐĐK)   —-Chỉ đích danh  (TN)   —–Chữ doanh thì lỗ, chữ nhân thì… “lờ”  (TVN)   —–Vàng tặc xé nát sông Bôi  (TP)
Bộ GTVT vô can khi Dương Chí Dũng gây thiệt hại 335 tỷ tại Vinalines?  (DT)
Việt Nam chốt mức 50.000 đồng, tham nhũng sẽ biến mất  (PNTD)
Góc tăm tối của “phồn hoa thứ nhất Hà thành” (LĐ) -   —–Hơn 1,75 tỉ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung (LĐ) -  —Việt Nam sẽ có thung lũng Silicon  (TP)   —-3.600 tỷ mở rộng, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang -(DĐDN)
Tướng Nguyễn Quốc Thước nói về việc phong hàm Nguyên soái  (TVN)
Vì sao dân đói khát, trực thăng cứu hộ không đến?
Vì sao dân đói khát, trực thăng cứu hộ không đến?   -(VTC News) – Dân 2 ngày đằm mình trong nước lũ, chịu cảnh đói khát, trực thăng cứu hộ chỉ để làm cảnh, lãnh đạo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn giải trình gì?=>
Đang bận tập “chống khủng bố và bạo loạn ở Nghệ an.
“Lũ gỗ” ngập tràn bên bờ sông Ngàn Phố slideshow  (TT)    —Thêm 20 ha đất cà phê bị sụt lún ở Di Linh  (TN)
“Ôsin” cũng phải kê khai  (NLĐ) -Công an TP Hà Nội cho biết những người thường trú, tạm trú ở TP này đều bắt buộc phải kê khai thông tin cá nhân theo mẫu nhưng không cần đầy đủ 32 thông tin  —- Công an Hà Nội thu thập thông tin dân cư làm gì?  (KT)
Những vấn đề trọng đại sẽ xem xét trong kỳ họp thứ 6  (Infonet)
Mẹ con sản phụ tử vong bất thường: Hàng trăm người vây kín bệnh viện  (GDVN) – Cho rằng sản phụ Nguyễn Thị Xuân tử vong tại bệnh viên Đa khoa Thiệu Hóa (Thanh Hóa) là do sự tắc trách của bác sĩ, hàng trăm người thân đã kéo đến vây bệnh viện đòi lãnh đạo bệnh viện này làm rõ trách nhiệm.
Vụ nổ ở Phú thọ: Hàng nghìn người sống trong sự bất an, lo sợ nhà sập  (GDVN)   —–   Nhà hư hỏng do vụ nổ pháo hoa, dân dựng lều ở tạm (TT)  —-Bức tranh tương phản của quy hoạch  (SM)   —-Dự án tuyến Metro số 1 có thể ‘ngốn’ thêm hàng tỷ đồng mỗi ngày  (SM)
Người Việt cõng 432 loại phí đã đủ chứng minh yêu nước?  (PNTD)  >>>>Hạnh phúc và tự hào chịu tăng giá mới là yêu nước!
Một thiếu úy hải quân hy sinh ở Trường Sa  (PNTD)  — Công an TP Nha Trang phủ nhận việc đánh người tại trụ sở (NLĐ)
Hàng loạt nhân sự Cảng Vũng Rô bị bắt (KT)   —- Bỗng dưng bị điều chuyển, ‘nhường ghế’ cho cháu lãnh đạo Sở (TP)
Đề nghị chuyển cơ quan điều tra vụ bán đất công lập quỹ riêng (TN)    — Nỗi đau người Nga và bài học cho Việt Nam (ĐV)
___________________________________________________________________________________________________________
Không phải chuyện Tướng Giáp  -(Trịnh Hội -VOA) – Tôi không quan tâm nhiều về cái chết của ông Giáp. Càng không quan tâm đến dân Trung Quốc họ nghĩ gì về ông. Vì tôi nghĩ, cho dù Võ Nguyên Giáp có là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử quân sự thế giới, là người có công chỉ huy đánh đuổi được thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam, thì ông vẫn mãi mãi là một người trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng một phần vì những đóng góp của ông mà hiện nay từ Nam ra Bắc tất thảy đều do Đảng Cộng sản quyết định. Thích thì họ cho lên chức, hưởng bổng lộc. Không thích thì họ cho vào tù.
Chủ nhiệm VPQH: Không thể để kinh tế tư nhân làm chủ đạo -(Danluan)
Ulara Nakagawa – Quyền lực mềm của Trung Quốc: Các Viện Khổng học (4&5) -(Danluan)    —Người Buôn Gió – Nói trong im lặng (4) -(Danluan)
Sinh Lão Tà – Họ đã ở đâu? -(Danluan)   —–Nguyễn Tiến Dũng – Khôn chinh, dại đồng! -(Danluan)
-(Danluan)    —-Góc nhìn giới trẻ: Khải Đơn – Đi đi cho đời không hối tiếc -(Danluan)
Hội những người phản bác Tuyên Bố 258 gửi đơn phản bác tới Bộ Ngoại Giao Nước CHXHCN Việt Nam
Alan Phan – Đóng hay mở?  -(Danluan)
Đoàn Huy Chương và Sơn Nguyễn Thanh Điền tuyệt thực trong tù  - (DLB)   —-Hoàng Thị Nhật Lệ và Nguyễn Hạnh Phúc- (DLB)
Nho Giáo và văn minh phương Đông cùng âm mưu Hán hóa- (DLB)   —–Nói thật không phải là mạ lỵ, phỉ báng- (DLB)
Sau 38 năm giải phóng đất nước, Việt Nam có khoảng 250 ngàn nô lệ- (DLB)  —Những sự thật cần phải biết (Phần 26) – Đỗ Mười cộng sản- (DLB)
“Chọn mặt gởi vàng”  -Thiện Tùng - (Boxitvn)    —-Tù nhân chính trị tuyệt thực  -Nguyễn Bắc Truyển- (Boxitvn)
Người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ dừng tuyệt thực- (Boxitvn)
Người phụ nữ của Miến Điện »   -  -(ĐCV) - Chưa bao giờ tôi phải rầu rĩ nghĩ về tính mạng mình có thể bị đe dọa. Tôi không để tâm đến nó. …
- (DL)   —-Thư giãn: Điểm khác biệt giữa con gái Sài Gòn và con gái Hà Nội- (DL)
Người Buôn Gió – Nói trong im lặng (5)- (DL)   —-Hoàng Nhất Phương – Thuyền Trưởng Phillips- (DL)
BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 71 ) (Nhật Tuấn).

Trương Duy Nhất là miếng xương đang hóc trong cổ nhà sản. (XuanVN)
 Chung ‘ con ” trùm lục lâm thảo khấu Hà nội đang hàng ngày ghi thêm tội ác (XuanVN).
 Giật mình khi thấy cụ Vũ Khiêu khóc tướng Giáp (Quechoa)    —- Khi nào Trung Quốc có thể thực sự trở thành siêu cường? (tư liệu dịch) (Anh Vũ)
Nguyễn Đình Ấm: Nỗi đau sân bay (Badamxoe).   —– CÁI RẮM (Hồ Như Hiển)
VÕ NGUYÊN GIÁP QUA LĂNG KÍNH TỐNG PHỔ LỊCH SỬ  -Nguyễn hoàng Đức -(Nguyentuongthuy)
Làm gì khi “được mời”? -Menam – (DLB)   —–Thấy gì qua việc VN diễn tập chống bạo loạn gần đây- (DLB)
Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kêu gọi cứu trợ nạn bão lụt miền Trung- (DLB)
“Vụn vặt” thường ngày  -Thùy Linh- (DLB)   —-Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Vùng đất vàng bỏ hoang 17 năm xảy ra nhiều tiêu cực- (DLB)
Con… bà nó! Học giỏi NHẤT sao đất nước BÉT như thế này!!!???- (DLB)
Việt Nam đã mất biển và chủ quyền chưa?- (DLB)

Kinh tế

‘Tín dụng đen vì Ngân hàng Nhà nước yếu’  (BBC)   —Thị trường ảm đạm, kinh tế Việt Nam khó hồi phục (NV)    —-Túi tiền “eo hẹp” khiến sức mua hàng tiêu dùng nhanh giảm sút  (SM)
Thương nhân Trung Quốc thu gom tôm ở ĐBSCL : Chuyện cũ – “mắc mớ” không cũ   -(DĐDN) – Chuyện thương nhân Trung Quốc thu gom các mặt hàng nông, thủy sản rộng khắp cả nước lại đang rộ lên. Nhưng thật ra, đây là câu chuyện quá cũ. Bởi những ai quan tâm theo dõi về vấn đề này đều dễ dàng nhận thấy hệ lụy trong việc mua bán “bất bình thường” chính là cả hai giới nông dân và DN đều thua thiệt.
Hoang lạnh thành phố công nghệ lớn nhất miền Bắc  (VEF)    ——Việt Nam sẽ có thung lũng Silicon  (TP)   —–Danh sách đen chuyển giá: Lộ mặt hàng trăm DN ngoại (VEF)   —–Du lịch te tua vì bão (VEF)
VAMC phát hành 3.068,5 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt  (TN)    —-Hoa tươi mạ vàng tiền triệu “sốt” thị trường quà tặng 20/10  (KT)
HSBC có thể phải bồi thường 2,5 tỷ USD vì gian lận chứng khoán  (SM)

Thế giới

‘Không lộ dữ liệu mật Mỹ cho Nga và TQ’  (BBC)  -Edward Snowden,   —-Edward Snowden không đem bất cứ tài liệu mật nào sang Nga?  (RFA)   —Snowden: Không có chuyện Trung Quốc, Nga lấy được tài liệu mật của NSA (VOA)
Các nhà lập pháp Mỹ tìm cách đạt thỏa hiệp ngân sách dài hạn  (VOA)    —-‘Khủng hoảng chính trị ở Mỹ dẫn tới các hệ quả nhiều mặt’ (VOA)   —-Hoa Kỳ nghiên cứu nới lỏng cấm vận Iran (VOA) 
Hoa Kỳ chuẩn bị thay lãnh đạo cơ quan An ninh Quốc gia  (VOA)—-Tổng thống Mỹ đề cử Bộ trưởng An ninh Quốc nội mới  (VOA)
Giới phân tích hoài nghi Quốc hội Mỹ giải quyết được vấn đề ngân sách  (VOA)
Trung Nhật vẫn phải mua trái phiếu của Mỹ  -(RFI)   —-Kinh tế Trung Quốc tiến với tốc độ nhanh hơn - (VOA)
Trung Quốc: Giáo sư đại học hô hào tự do ngôn luận bị mất việc  (VOA)
Bộ trưởng Nhật viếng đền Yasukuni, Bắc Kinh phản đối  -(RFI)   —-Nga-Trung khai thác dầu ở Siberia-(RFI)   —-NGA : Ca sĩ Pussy Riot tiếp tục tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ  -(RFI)    —   11 Nobel Hòa bình kêu gọi Nga bỏ tội danh ‘‘cướp biển’’ với nhóm Greenpeace-(RFI)
Bình Nhưỡng phát triển liên doanh Kaesong-(RFI)   —   Bắc Hàn mời gọi đầu tư KCN Kaesong  (RFA)   —-Philippines mua máy bay chiến đấu của Nam Triều Tiên (VOA)
Hungary truy tố một cựu lãnh đạo Cộng sản phạm tội ác dưới chế độ cũ-(RFI)
Ả Rập Xê Út từ chối làm thành viên Hội Đồng Bảo An-(RFI)   — Ả rập Xê út từ chối gia nhập Hội đồng Bảo an LHQ (VOA)
Tổng thống Ukraina sẵn sàng để bà Timochenko ra nước ngoài chữa bệnh-(RFI)   —Hội nghị quốc tế về Syria sắp thành hình  (RFA)
Indonesia: Cảnh sát bắn hạ một thủ lãnh khủng bố  (RFA)   —Một người Na Uy là nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Kenya (VOA)
Nhà ga sân bay quốc tế Manila: Tệ nhất thế giới  (RFA)    —-Cháy rừng hoành hành bang New South Wales ở Úc (VOA)
152 người chết trong 2 trận lụt vừa qua ở Campuchia  (VOA)
Vì sao châu Á ‘vung tiền’ mua vũ khí?  (Infonet)  >>>>  Vì sao châu Á ‘vung tiền’ mua vũ khí? (2)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học - Xã hội - Môi trường

‘VN không cần tới hai liên hoan phim’  (BBC /nghe) -Trả lời câu hỏi của BBC về việc Việt Nam có cần tới hai liên hoan phim, khi vẫn chỉ có từng đó gương mặt thi đi thi lại, đạo diễn Phan Đăng Di cho rằng “liên hoan phim phải được hiểu là kết quả cuối cùng của một quy trình, chứ không phải là một cái có thể tồn tại độc lập được.”   -Đạo diễn cũng cho rằng Việt Nam sẽ phải từ bỏ hệ thống kiểm duyệt và mở rộng việc đầu tư cho ngành điện ảnh ra với tư nhân, nếu không thì sẽ chỉ quẩn quanh với một vài gương mặt.
WHO: Ô nhiễm không khí gây ung thư  (RFI)   —-Khí thải dầu diesel gây trở ngại cho khứu giác của ong  (VOA)
Cantinero de Cuba, ruợu sầu hoang vắng hương cà phê đắng  (RFI)
Người tiêu biểu cho nền học thuật của chế độ mới  (VNN)   —-Con người tự do hay con người công cụ?  (TT)
Chạy đua lấy bằng Thạc sĩ: Cơ chế xin cho đẻ ra “sính bằng cấp”   (GDVN)
Lần đầu VN thi tuyển hiệu trưởng ĐH: Những ai được tham gia?  (NĐT)

Thời sự trong ngày: ‘Ăn gian’ số lượng người chết  (VNN)   —-Không hàn the sao ra giò chả dai giòn? (VNN)    —-Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến cực lớn (VNN)   —-Hải sản khô: Ăn vô tư, chết từ từ  (NĐT)
Bán con vừa chào đời để sắm iPhone  (SM)  – Bên thiên đường Trung cộng.

Việt Nam đã mất biển và chủ quyền chưa?

Phạm Trần (Danlambao) - Một khi cụm từ “Tạm Thời” không còn nữa thì phải hiểu “giải pháp mang tính quá độ, sẽ phải chuyển từ trạng thái “tạm thời” sang “vĩnh viễn”, theo đòi hỏi của ông Lý Khắc Cường... “Giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc” mà không hề nói đến “số phận” của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Cộng chiếm năm 1974 và 8 đảo đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Cộng đánh chiếm năm 1978 là “vô tình” hay “cố ý” không đụng chạm đến chủ quyền “tự vẽ” của Bắc Kinh về hình Lưỡi Bò - 9 đoạn được Trung Cộng trình cho Liên Hiệp Quốc năm 2009, chiếm từ 80 đến 85% diện tích trên 3 triệu cây số vuông Biển Đông bao gồm cả 2 Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...
*
Chuyến thăm Việt Nam 2 ngày (13-15/10/2013) của Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đã đánh dấu Việt Nam chính thức đầu hàng áp lực “hợp tác cùng phát triển” ở Biển Đông, phù hợp với chủ trương 12 chữ “chủ quyền vẫn là của ta, gác tranh chấp, cùng khai thác” của Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) đưa ra từ năm 1979.
Tuyên bố chung của hai nước công bố tại Hà Nội ngày 15/10 “Về hợp tác trên biển” viết: 
“Hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ (**) không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển. Theo tinh thần đó, hai bên đồng ý thành lập Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển trong khuôn khổ Đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc.” 
(** Chú thích của tác giả bài viết về cụm từ “ QÚA ĐỘ”: Chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác, nhưng đang ở giai đoạn trung gian (theo Đại từ điển Tiếng Việt-Bộ Giáo dục-Đào tạo, xuất bản năm 1999)
Đáng chú ý là có sự “khác biệt quan trọng” giữa “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển” hai nước ký kết ở Bắc Kinh ngày 11/10/2011 và bản Tuyên bố ở Hà Nội hôm 15/10/2013.
Trong Thỏa hiệp 6 điểm được ký giữa Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn, và Trương Chí Quân, Thứ trường Bộ Ngoại giao Trung Cộng), có sự chứng giám của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào thì có chữ “Tạm Thời” ghi trong điểm 4 nguyên văn như sau:
(4) “Trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề trên biển, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, cùng có lợi, tích cực bàn bạc thảo luận về những giải pháp mang tính quá độ, tạm thời mà không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của hai bên, bao gồm việc tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển theo những nguyên tắc đã nêu tại điều 2 của Thỏa thuận này.”
Điểm (2) viết: “Trên tinh thần tôn trọng đầy đủ chứng cứ pháp lý và xem xét các yếu tố liên quan khác như lịch sử..., đồng thời chiếu cố đến quan ngại hợp lý của nhau, với thái độ xây dựng, cố gắng mở rộng nhận thức chung, thu hẹp bất đồng, không ngừng thúc đẩy tiến trình đàm phán. Căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được cho các vấn đề tranh chấp trên Biển.”
Như vậy, rõ ràng cụm từ “Tạm Thời” đã bị “xóa đi” trong Thỏa thuận ở Hà Nội, sau các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (13/10) và các ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong cùng ngày 14/10 (2013).
Và một khi cụm từ “Tạm Thời” không còn nữa thì phải hiểu “giải pháp mang tính quá độ, sẽ phải chuyển từ trạng thái “tạm thời” sang “vĩnh viễn”, theo đòi hỏi của ông Lý Khắc Cường?
Không có bất cứ giải thích nào từ phía Chính phủ Việt Nam về sự thay đổi “rất quan trọng” này.
Nhưng báo chí Trung Cộng, kể cả Tân Hoa Xã (Xinhua News Agency) và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Hoa (China Radio International, CRI) đều ca ngợi sự thành công của Thủ tướng Lý.
CRI dịch lại tin của Tân Hoa Xã viết rằng: “Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, là láng giềng hữu nghị, duy trì quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh và ổn định phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, phát triển và phồn thịnh của khu vực, hai bên cần phải nắm vững định hướng lớn chiến lược của quan hệ hai nước, kiên trì đi con đường hợp tác cùng có lợi cùng thắng. Nỗ lực sáng tạo đổi mới tư duy, giải quyết vấn đề Nam Hải do vấn đề lịch sử để lại duy nhất trong quan hệ hai nước... Nhận thức chung và lợi ích chung giữa hai nước Trung-Việt lớn hơn rất nhiều bất đồng” 
Tuy nhiên khi hai bên sử dụng nhóm chữ “giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”không hề nói đến “số phận” của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Cộng chiếm năm 1974 và 8 đảo đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Cộng đánh chiếm năm 1978 là “vô tình” hay “cố ý” không đụng chạm đến chủ quyền “tự vẽ ” của Bắc Kinh về hình Lưỡi Bò (còn gọi là Đường 9 Đoạn) được Trung Cộng trình cho Liên Hiệp Quốc năm 2009, chiếm từ 80 đến 85% diện tích trên 3 triệu cây số vuông Biển Đông bao gồm cả 2 Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Bản Tuyên bố mơ hồ này cũng không nói gì đến việc Trung Cộng đã biến các vị trí chiếm được của Việt Nam thành các căn cứ phòng thủ quân sự kiên cố trong vùng Trường Sa, không kể đã chiếm thêm đá Vành Khăn từ năm 1994, gần khu Bãi Cỏ Rong có tranh chấp giữa Phi Luật Tân và Trung Cộng.
Như vậy phải chăng phía Việt Nam còn mặc nhiên nhìn nhận cái chính quyền hành chính “tự chế” Tam Sa của Trung Cộng thành lập từ ngày 24 tháng 7 năm 2012 gồm Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa (bãi Macclesfieldbãi cạn Scarborough mà Trung Cộng tranh chấp với Phi Luật Tân)
Không chỉ ở Vịnh Bắc Bộ
Một điểm khác không kém quan trọng là Thủ tướng Lý Khắc Cường, theo Tân Hoa Xã, còn yêu cầu hai nước thảo luận “hợp tác cùng phát triển” ở những vùng biển khác, ngoài vùng biển của Vịnh Bắc Bộ (Beibu Bay).
Họ Lý nói làm như thế, Trung Quốc và Việt Nam sẽ chứng minh cho thế giới thấy hai nước có khả năng và thiện chí bảo vệ hòa bình ở Nam Hải, tăng cường lợi ích chung của hai nước và giảm thiểu những bất đồng.
(“He also called on the two countries to study the possibilities of joint development of a wider area of the sea.

By doing so, China and Vietnam would demonstrate to the world that they have the capability and the wisdom to safeguard peace in the South China Sea, expand their common interests and reduce divergences”. --Xinhua, 13/10/2013)
Tuy nhiên Tuyên bố chung của hai Chính phủ chỉ tập trung nói về hợp tác ở vịnh Bắc Bộ
“Hai bên nhất trí tăng cường chỉ đạo đối với các cơ chế đàm phán và tham vấn hiện có, gia tăng cường độ làm việc của Nhóm công tác vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và Nhóm công tác cấp chuyên viên về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển. Trên nguyên tắc dễ trước khó sau, tuần tự tiệm tiến, vững bước thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này và trong năm nay khởi động khảo sát chung ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ để thực hiện nhiệm vụ đàm phán của Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Nhanh chóng thực hiện các Dự án hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển như Hợp tác nghiên cứu quản lý môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ...”
Nội dung này không mới mà chỉ đi vào hành động tiếp theo sau Thỏa hiệp giữa hai nước trong chuyến thăm Trung Cộng hồi tháng 6 (2013) của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Theo thỏa hiệp ký tại Bắc Kinh ngày 19/6 (2013) thì hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC) sẽ mở rộng từ 1541 cây số vuông lên thành 4076 cây số vuông. Và hiệu lực của Thỏa thuận Thăm dò Chung có hiệu lực đến hết năm 2016.
Hiệp định vịnh Bắc Bộ giữa hai nước ký kết ngày 25/12/2000 dành cho Việt Nam được 53.23% và Trung Quốc được 46.77% diện tích Vịnh, nhưng không có bằng chứng gì xác nhận tỷ lệ này vì không có cơ quan quốc tế hay nước thứ 3 nào được làm công việc đo đạc.
Theo báo Nhân Dân ngày 02/07/2004 thì diện tích vịnh Bắc Bộ có khoảng 126.250 km2 (36.000 hải lý vuông) chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 310 km (176 hải lý), nơi hẹp nhất ở cửa Vịnh rộng khoảng 207,4 km (112 hải lý).
Vì chưa có bất cứ cuộc điều tra quốc tế chuyên nghiệp nào về Hiệp ước vịnh Bắc Bộ năm 2000 nên hoài nghi Việt Nam bị thiệt càng được nhiều người đồng ý vì Trung Cộng không chấp nhận yêu sách của Việt Nam muốn thương thuyết dựa trên Công ước Pháp-Thanh 1887, vì Bắc Kinh sợ Việt Nam sẽ được lợi hơn.
Có một điểm rất rõ là Trung Cộng đã đòi và được là chia Vịnh làm 2, lấy biên giới từ “điểm nhô ra” của đảo Hải Nam đến bờ biển của Việt Nam làm chuẩn đo để chia đôi. Vì vậy các chuyên gia của Quỹ nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam khi phân tích đường trung tuyến trong vịnh, đã kết luận sau khi họ “vẽ các đường tròn có tâm là 21 điểm phân định thì bên Việt Nam bị lấn từ 3 cho đến 27 hải lý ở khu vực các đảo Vĩnh Thực, đảo Trần, đảo Thanh Lam, đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh, đảo Bạch Long Vĩ thuộc Hải Phòng, vùng cửa Ba Lạt, bờ biển Ninh Bình và khu vực nam Hà Tĩnh đối chiếu với bờ tây và bờ nam đảo Hải Nam của Trung Quốc.” (Tài liệu Bách khoa Toàn thư mở) 
Do đó, khi vùng khai thác dầu khí chung hai nước Việt-Trung được ấn định nằm ngay trên đường ranh giới phân chia hai vùng biển trong Vịnh Bắc Bộ, như đã công bố tại Bắc Kinh hôm 19/6/2013, thì rõ ràng Trung Cộng đã dành được quyền khai thác bên trong phần biển của Việt Nam.
Thắng lợi về ai?
Sau cuộc họp ở Hà Nội ngày 13/10 (2013), Tuyên bố chung cũng cho biết: 
“Hai bên nhất trí kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát tranh chấp trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển giữa Bộ Nông nghiệp hai nước, xử lý kịp thời, thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, đồng thời tiếp tục tích cực trao đổi và tìm kiếm các biện pháp có hiệu quả để kiểm soát tranh chấp, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định trên Biển Đông.”
Nhưng căn cứ vào “ngôn từ” của bản Tuyên bố chung và những điểm còn “nhiều nghi vấn” về điều được gọi là “hợp tác cùng phát triển” giữa hai nước thì rõ ràng phần thắng đã nằm trong tay Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường sau 2 ngày thăm Việt Nam để gọi là “phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.
Bởi lẽ khi “tình trạng hiện hữu” ở Biển Đông được “giữ nguyên”Việt Nam cũng đã cam kết “không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp” thì Hoàng Sa không còn là vấn đề “được nhắc đến” như Bắc Kinh vẫn nói với Việt Nam như thế trong các cuộc nói chuyện.
Và nếu Việt Nam vẫn bình chân như vại trước những hoạt động mà Trung Cộng coi như “ao nhà của mình” ở vùng Trường Sa như đánh cá, lập trại nuôi hải sản, xây dựng bến cảng, thao diễn quân sự, kiêm soát an ninh, thám hiểm, khảo cứu khoa học như Trung Cộng đang làm thì cam kết “không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp” như ghi trong Tuyên bố Hà Nội ngày 15/10/2013 có lợi cho Trung Cộng hay Việt Nam?
Ngoài vấn đề trên biển, hai bên còn đạt được các thỏa thuận phát triển giao thông nối liền hai nước, một số đường mới huyết mạch ngoài lợi ích kinh tế còn quan trọng về mặt chiến lược.
Nếu chẳng may xảy ra chiến tranh giữa đôi bên thì chỉ trong vài giờ quân lính Bắc phương đã có mặt ở khắp nước theo các dự án:
- Đường bộ cao tốc Lạng Sơn - Hà Nội.
- Đường bộ cao tốc Móng Cái - Hạ Long.
- Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. 
Hai bên còn “nhất trí thực hiện tốt “Bản ghi nhớ về việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới”, tích cực nghiên cứu đàm phán ký kết “Hiệp định thương mại biên giới Việt - Trung” (sửa đổi) nhằm phát huy vai trò tích cực thúc đẩy hợp tác và phồn vinh ở khu vực biên giới hai nước.”
Tuyên bố chung cũng nói: “Phía Việt Nam sẽ tạo thuận lợi, hỗ trợ sớm hoàn thành Khu công nghiệp Long Giang (tỉnh Kiên Giang) và Khu công nghiệp An Dương (thành phố Hải Phòng). 
Nên biết tại khu Công nghiệp Long Giang (tiếng Trung Hoa: Long Jiang IPD hoặc LJIP) có 12 Nhà đầu tư thì có đến 8 đến từ Trung Cộng chuyên sản xuất: Ống đồng, dầu ăn, bao bì gỗ, mô-tơ, vật liệu xây dựng, túi xách, sợi.
4 Nhà đầu tư còn lại thuộc Nhật sản xuất dây cáp điện; 2 Công ty Hàn Quốc sản xuất đồ gia dụng và thức ăn gia súc và 1 Công ty đến từ Tân Gia Ba sản xuất dầu cám.
Tuyệt nhiên không có công ty nào của Việt Nam.
Theo Bách khoa Toàn thư thì hai người Trung Hoa, Ông Weng Ming Zhao là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Yu Suo làm Tổng giám đốc.
Khu Công nghiệp An Dương là công trình hợp tác và đầu tư của Công ty Liên hợp Thâm Việt đến từ Tỉnh Quảng Đông (Trung Cộng) với số vốn 175 triệu dollars chuyên về lĩnh vực được gọi là “công nghệ cao”. 
Khu công nghiệp này, theo Đài Tiếng nói Việt Nam (28/12/2008) đã được khởi công xây dựng trên diện tích 800 mâu đất thuộc huyện An Dương (Hải Phòng), nhưng chậm tiến bộ vì trục trặc trong vấn đề thu hồi đất của dân và bồi thường.
Khu công nghiệp An Dương được Đài này mô tả: “Là dự án đặc biệt quan trọng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển bền vững cho các khu công nghiệp trong thời kỳ mới. Đây còn là dự án có quy mô lớn đầu tiên mà các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào thành phố Hải Phòng.”
Trước ngày Thủ tướng Lý Khắc Cường đến Hà Nội (13/10/013), Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung đã đích thân đến Hải Phòng ngày 17/6/2013 để thúc đẩy xúc tiến mau hơn dự án An Dương.
Như vậy, tất cả các dự án về giao thông, biên giới và xây dựng hai Khu Cộng nghiệp Long Giang và An Dương đều có lợi cho các công ty đầu tư và nhà nước Trung Cộng. Cho đến bây giờ, chưa ai biết cái lợi dành cho Việt Nam sẽ được bao nhiêu và liệu có bao nhiêu công nhân người Việt được vào làm cho các dự án kinh tế và xây dựng này?
Có điều chắc chắn là dù trong tình huống nào, người Việt Nam cũng chỉ “đi làm thuê” (gia công) cho các công ty nước ngoài vì nhà nước đã bị “vướng mắc” với các dự án kinh tế có vốn đầu tư và chủ trương “đã dự thầu thì sẽ thắng” của phía Trung Cộng!
Ngoài ra hai bên cũng đồng ý: 
“Nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, tích cực tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức tài chính hai bên hỗ trợ dịch vụ tài chính cho các dự án hợp tác song phương về thương mại và đầu tư. Trên cơ sở Hiệp định thanh toán bằng đồng bản tệ song phương trong thương mại biên giới ký giữa ngân hàng trung ương hai nước năm 2003, tiếp tục nghiên cứu việc mở rộng phạm vi thanh toán bằng đồng bản tệ, thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư hai bên. Hai bên quyết định thành lập Nhóm công tác về hợp tác tiền tệ giữa hai nước, để nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro tài chính tiền tệ của hai bên, duy trì ổn định và phát triển kinh tế hai nước và khu vực. Tăng cường điều phối và phối hợp đa phương, cùng nhau thúc đẩy hợp tác tài chính tiền tệ khu vực Đông Á.”
Và cuối cùng, hai bên cũng đồng ý: 
“Sẽ đẩy nhanh thi công, thúc đẩy sớm hoàn thành dự án Cung Hữu nghị Việt – Trung” và “Thỏa thuận về việc thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội.” 
Như vậy thì nên hiểu như thế nào về “thành công” của phía Trung Cộng sau chuyến sang thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường?
Là người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài, có ai biết Việt Nam đã mất Biển Đông hay nước Việt Nam đã bị “Tầu hóa” với những đồng ý vô điều kiện của Lãnh đạo Việt Nam?
(10/013)
danlambaovn.blogspot.com

Con... bà nó! Học giỏi NHẤT sao đất nước BÉT như thế này!!!???

Những quan chức Việt Nam “học” giỏi nhất
Đ.Nhiên (Kienthuc.net.vn) - Hầu hết các quan chức, bộ trưởng của Việt Nam đều có học hàm, học vị khá cao; Không ít người được phong PGS, GS khi bước vào con đường chính trị. 
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được phong hàm “Giáo sư danh dự thỉnh giảng” Đại học Oxford. Theo đánh giá của Đại học Oxford, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên là Giám đốc của Viện Pasteur tại TP HCM đã tập trung vào việc tăng cường chăm sóc ban đầu và sức khỏe cộng đồng với sự nhấn mạnh đặc biệt vào vắc-xin và thuốc kháng vi rút. 
Đây là lần đầu tiên một công dân Việt Nam được Đại học Oxford – một trong những ĐH lâu đời nhất thế giới tại Anh phong hàm Giáo sư danh dự thỉnh giảng. 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. 
Trước khi đảm nhận cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2006), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân được phong học hàm Phó Giáo sư Kinh tế (năm 1996) và sau đó là Giáo sư (năm 2002). 
Ngoài ra, năm 2005, ông còn đạt giải thưởng Sao Khuê, một giải thưởng lớn do VINASA tổ chức với mục đích tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam. Năm 2006, ông được Trường Đại học RMIT phong hàm Tiến sĩ danh dự ngành thương mại. 

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, cũng đã nhận học hàm Giáo sư từ năm 2003, tức 2 năm sau khi ông rời khỏi trường Đại học Tài chính Kế toán. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Bratislava – Slovakia. Ông được phong hàm Phó giáo sư năm 1996 và Giáo sư năm 2003.
Trước khi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, ông từng là giảng viên Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (1979-1985), phó trưởng khoa Kế toán (Đại học Tài chính Kế toán – 1993-1998), phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo (1996-2001) và phó tổng kiểm toán nhà nước (từ tháng 7/2001). 
Các nghiên cứu của GS.TS Vương Đình Huệ liên quan đến kế toán, kiểm toán, ngân sách nhà nước; nghiên cứu hoạch định chính sách, chế độ kế toán kiểm toán; đào tạo đại học và sau đại học về kinh tế ngành kiểm toán kế toán. 
GS.TS Vương Đình Huệ đã hướng dẫn 10 tiến sĩ, 25 thạc sĩ; tham gia 9 đề tài cấp bộ; công bố 25 bài báo khoa học và xuất bản 16 giáo trình và sách chuyên khảo. 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận hiện cũng là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Nga năm 1987. 
Tính đến nay, ông đã hướng dẫn thành công 11 luận án tiến sĩ và 12 luận văn thạc sĩ, công bố 28 bài báo khoa học, chủ trì và tham gia trên 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và đề tài nhánh cấp Nhà nước, chủ biên và viết 7 cuốn sách. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận 
Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã có bằng Tiến sĩ Kinh tế. Ông là bộ trưởng trẻ nhất trong Chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài ra, ông từng nhận giải thưởng Sao Khuê duy nhất dành cho cá nhân năm 2010 vì những cống hiến của ông trong lĩnh vực hoạch định và thi hành chính sách phát triển công nghiệp phần mềm và CNTT tại tỉnh Quảng Ninh khi ông còn đương nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh này. 

Thấy gì qua việc VN diễn tập chống bạo loạn gần đây

Minh Nhân (Danlambao) - Diễn tập lần này chỉ có “Dân oan” thấy “kinh hãi” mà bọn “khủng bố thật” và “tội phạm thật” thì “phì cười” vì họ không có tên trong “danh sách” cần đối phó của nhà cầm quyền. Vì vậy kịch bản diễn tập lần sau thành phần “khủng bố” và “phản động” nên thay đổi trang phục và khẩu ngữ cho phù hợp...
*
Như các báo trong nước và Danlambao đã đưa tin VN liên tục diễn tập chống bạo loạn tại 2 tỉnh Đăk Nông và Nghệ An từ ngày 15-17/10/2013.
Cuộc diễn tập được huy động cả Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó tổng Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, chỉ đạo cuộc diễn tập tại Đăk Nông và Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia chỉ đạo tại Nghệ An;
Cùng với sự tham gia hàng trăm binh lính và cảnh sát, có sử dụng trang thiết bị, vũ khí hiện đại và chó nghiệp vụ. Quân đội đã điều cả xe thiết giáp vào để dập tắt bạo động; quả nổ và vòi rồng để giải tán đám đông.
Đám nổi loạn và khủng bố được “đóng vai” cũng rầm rộ giương cao cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu “Trả tiền đền bù đất đai thỏa đáng”.
Kết quả diễn tập là “hàng chục đối tượng sừng sỏ bị lực lượng chức năng phân loại bắt giữ, tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững".
Trong thực tế, chẳng thấy đám “khủng bố” hay “phản động” nào từ người dân bị cướp đất, mà chỉ có “Dân oan” đi tìm công lý. Chẳng lẽ diễn tập trên nhằm đe dọa “Dân oan” hay sao?
Vì sao để giải quyết các vụ lên tiếng của “Dân oan” phải dùng “bạo lực” như vậy? Đây là một câu hỏi lớn dành cho các nhà chức trách.
Điểm được chọn diễn tập là Nghệ An gắn liền với sự kiện cuộc đụng độ của giữa hàng trăm tín đồ công giáo và công an ở Giáo xứ Mỹ Yên huyện Nghi Lộc vào hồi đầu tháng 9. Lẽ nào diễn tập để đe dọa tín đồ công giáo? Với Đăk Nông, một tỉnh Tây Nguyên với những người dân tộc thiểu số hiền lành và nghèo khổ đã bị thu hẹp đất đai và không gian văn hóa bởi làn sóng di dân ồ ạt từ miền Bắc vào. Lẽ nào diễn tập để đe dọa người dân bản địa?
"Diễn tập THẬT" tại Mỹ Yên
Phô trương thế lực quân sự của nhà cầm quyền chỉ nên để đe dọa những kẻ bên ngoài muốn xâm lược bờ cõi quốc gia, đang nghiểm nhiên tranh giành lợi ích kinh tế biên giới; cho những tội phạm hình sự cướp của giết người đang tung hoành hiên ngang cả thành phố lớn đến địa phương; 
Vì vậy kịch bản diễn tập lần sau thành phần “khủng bố” và “phản động” nên thay đổi trang phục và khẩu ngữ cho phù hợp.
Diễn tập lần này chỉ có “Dân oan” thấy “kinh hãi” mà bọn “khủng bố thật” và “tội phạm thật” thì “phì cười” vì họ không có tên trong “danh sách” cần đối phó của nhà cầm quyền.
 

Chung ' con " trùm lục lâm thảo khấu Hà nội đang hàng ngày ghi thêm tội ác.

  Sáng nay dân oan đang kéo ra sứ quán Mỹ để tố cáo chính quyền :

9 am tại cổng sứ quán Mỹ.

Tối qua, Chung" con" trùm đám lục lâm thảo khấu Hà nội đã  cho quân tới nhà thờ Thái hà để yêu cầu đuổi hết dân oan người dân tộc H'Mong đang được nhà thờ giúp đỡ tạm thời chỗ nghỉ.
  Tất cả mấy chục người lại kéo ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng trong mưa rét :


Ban ngày họ đến vườn hoa dân oan để khiếu nại việc phá nhà ma theo tập quán của họ.


Trong nhà thờ Thái hà.
Hôm trước công an Hà nội đã đánh các dân oan này nhập viện

Người dân Hà nội tới thăm họ tại bệnh viện Hà đông

Vết đánh kín.
Các gương mặt công an giả dạng côn đồ đánh dân oan

Khác gì côn đồ không ?

Tên này chỉ huy đám thảo khấu đánh dân oan.
   Chung " con" - một lính hình sự từ Hải dương từ khi về Hà nội làm giám đốc đã gây nhiều tội ác với dân oan, từ một tên trùm bảo kê rượu lậu của cả Thủ đô sau khi Giám đốc Nhanh về vườn ( khi còn GĐ Nhanh thì mỏ rượu lậu được anh Nhanh giao cho Toản,  Chung cay cú lắm nhưng phận phó không dám cướp cửa làm ăn, khi anh Nhanh về hưu lập tức Chung con cho Toản về ngồi chơi xơi nước, phụ trách mảng lính nghĩa vụ mà mọi chi tiết phải thông qua Chung).
   Chung con đang phải ôm tiền lên bộ chạy vụ chót chỉ đạo lính đi tháo băng đen cờ rủ ngày Quốc tang, tội bôi nhọ Quốc gia qua việc hạ cờ rủ mà Chung con góp phần đắc lực sẽ được nhân dân phán xét sau này. Còn việc đàn áp dân oan hàng ngày tại Thủ đô vẫn đang được mạng xã hội ghi chép, Chung con khó có thể thoát được ngày nhân dân phán xử. 
Chúng tôi vẫn hàng ngày ghi chép những tội ác mà Chung con, kẻ cầm đầu đám lục lâm thảo khấu đàn áp những dân oan mất đất, khiếu kiện tại các cơ quan, trụ sở nhà nước đòi quyền lợi của chính họ.

Những sự thật cần phải biết (Phần 26) - Đỗ Mười cộng sản

I. Hoạn lợn Đỗ Mười:
Đỗ Mười theo thông tin của nhà xuất bản chính trị quốc gia (Cộng sản) có một lý lịch rất “đỏ” từ đầu tới chân. Chính vì thế Mười nắm chức tổng bí thư của đảng cướp cộng sản Việt Nam và cho tới già vẫn “kiên định” đi theo chủ nghĩa hoang tưởng và cướp bóc mà nhân loại đã bỏ vào sọt rác của thế kỷ:
“Đồng chí Đỗ Mười, tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2-2-1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Là một thanh niên yêu nước sớm giác ngộ cách mạng, năm 19 tuổi, đồng chí đã tham gia hoạt động trong phong trào vận động dân chủ 1936-1939. Năm 1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù, giam tại Nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội. Tháng 3-1945, đồng chí vượt ngục và tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia Tỉnh ủy Hà Đông, trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Đông.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông. Đầu năm 1946, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đến cuối năm 1946, làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - hành chính tỉnh Nam Định. Năm 1948, đồng chí làm Khu ủy viên Khu III kiêm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Năm 1950, làm Phó Bí thư Liên khu ủy III kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - hành chính Liên khu III, Chính ủy Bộ Tư lệnh Liên khu III. Từ năm 1951 đến năm 1954, làm Bí thư Khu ủy Tả ngạn sông Hồng kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - hành chính và Chính ủy Bộ Tư lệnh Khu Tả ngạn sông Hồng.

Năm 1955, đồng chí là Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban quân chính thành phố Hải Phòng. Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa II (3-1955), đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên dự khuyết và tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960), đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ năm 1956 đến năm 1973, đồng chí đã giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Nội thương rồi Bộ trưởng Bộ Nội thương, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, Trưởng phái đoàn thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 12-1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Tháng 3-1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 12-1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và sau đó được phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Tháng 6-1988, đồng chí được Quốc hội khóa VIII bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và VIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII, IX.

Tháng 12-1997, đồng chí đã đề nghị chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư và được Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) suy tôn làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong giai đoạn đầy khó khăn do những biến động tiêu cực ở Liên Xô và Đông Âu, đồng chí Đỗ Mười đã góp phần cùng Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi thử thách, cam go, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục tiến lên.” (1)
Đỗ Mười được biết đến là một kẻ vô học, ông ta từng thẳng thừng chửi bới người vệ sỹ riêng của mình vì đã cho một người tự nhận là “bạn học” của ông Tổng bí thư vào phòng riêng chờ được gặp. Lý do mà ông Mười chửi bới người vệ sỹ đó là “Tao có đi học ngày nào đâu mà có thằng nhận là bạn học”. Câu chuyện này là có thật 100% do chính anh em vệ sỹ kể chứ không phải là chuyện bịa. Tuy nhiên việc đó không quan trọng. Nó chỉ là một điều bình thường trong chế độ cộng sản vì Nguyễn Tấn Dũng học lớp 3 làm thủ tướng, Hồ Chí Minh viết sai chính tả tòe loe còn làm “danh nhân văn hóa” thì việc ông Mười vô học làm tổng bí cũng chẳng có gì lạ.
Ngoài ra còn phải nói đến việc ông Mười có gốc gác là một anh thiến heo. Thiết tưởng làm nghề gì đâu có phải là vấn đề? Miễn nghề đó không phải là cướp của, giết người. Tuy nhiên điều đáng nói là Đỗ Mười và cộng sản không bao giờ nhận về điều này. Ngay tại Liên Xô (cũ) thì Tổng bí thư Nikita Khrushchev đã hãnh diện về nguồn gốc chăn lợn của mình, mỗi ngày chỉ được trả có hai kopeks. Tại sao Đỗ Mười không dám nhận? Có phải Đỗ Mười muốn nhận mình là “thánh” giống cái cách Hồ Chí Minh tự bơm mình bằng cái tên Trần Dân Tiên? Có lẽ như vậy.
Chuyện ông Mười làm nghề thiến heo là hoàn toàn có căn cứ:
Thứ nhất, đọc bài thơ được nhà thơ Trần Ái Dân, nhan đề Thế này là thế nào... (2); đoạn chót như sau:
“Thời buổi thế này là thế nào hả giời 
Vua xuất xứ từ một anh hoạn lợn 
Diễn văn eng éc tiếng lợn kêu 
Đất nước tàn tạ xót xa 
Triều đình cắn xé thối tha 
Vua vẫy tai nhởn nhơ, hếch mũi lên hơn hớn”
Đây chính là những câu ám chỉ nghề của Đỗ Mười trước khi đi làm “cắt mạng”.
Thứ hai, chính nhà văn Vũ Thư Hiên (con ông Vũ Đình Huỳnh - Người thân tín của Hồ Chí Minh) đã viết trong “Đêm giữa ban ngày” chương 16 như sau: “Cái gọi là đường lối xây dựng xã hội chủ nghĩa bằng kinh tế thị trường có điều tiết, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ra đời chính là trong thời kỳ này. Cha tôi đã nhận định sai về con người Đỗ Mười. Ông chỉ không sai khi nói rằng trước Cách mạng Tháng Tám Đỗ Mười làm nghề hoạn lợn chứ không phải phu hồ, thợ sơn gì sất như được ghi trong tiểu sử chính thức: "Nói mọi nghề đều quý thì làm hoạn lợn cũng quý chứ sao, xưng công nhân làm quái gì! Người không biết thì thôi, người biết họ cười cho mất mặt. Thế không phải khôn, mà dại". Các nhà cách mạng biết Đỗ Mười cũng xác nhận nghề hoạn lợn của ông, chỉ nói thêm rằng ông hoạn vụng, có lần hoạn chết lợn của người ta, bị đuổi chạy chí chết”. (3)
Thứ ba, trong cuộc gặp với Giang Trạch-Dân năm 1991, Dân là người có học, thâm trầm, mưu cơ, tính toán rất cẩn thận. Mỗi lời, mỗi ý đều nói rất văn hoa, lại ưa xen vào những câu trong kinh điển cổ, hoặc những câu thơ, câu từ. Thế nhưng trong buổi họp ông ta gặp gã Đỗ Mười dốt đặc cán mai. Giang nói móc Đỗ Mười trong bữa ăn rằng Mười xuất thân là tên hoạn lợn bằng câu: “Lợn Trung quốc không to béo như lợn Việt Nam, vì chúng ham nhảy cái quá. Còn lợn Việt Nam hầu hết là lợn thái giám, nên to lớn”.
Điều đó cho thấy Đỗ Mười đích thị là anh chàng hoạn lợn!
Vì đã có thời ông Mười hành nghề hoạn lợn mà (người Nam gọi là “thiến heo”). Chuyện kể của nhà văn Vũ Thư Hiên rằng Đỗ Mười thiến làm sao đó mà nhiều lần con heo ngỏm củ tử. Vì thế Đỗ Mười bị đuổi đánh chạy vãi ra quần. Do thấy nghề thiến heo không khá, “đồng chí” bỏ nghề và đi làm ”Cắt Mạng”. Bị Tây bắt giam nhiều năm tới 1945 mới được tự do và tham gia cướp chính quyền ở Hà Đông. Sau đó giữ chức Bí Thư Tỉnh Ủy kiêm Chủ Tịch UBND tỉnh. Từ đó đường hoạn lợn biến thành hoạn lộ của Đỗ Mười thênh thang rộng mở và phất lên thành tỷ phú USD. Rõ ràng nghề làm “Cắt Mạng” khá hơn nghề thiến heo rất nhiều. Thậm chí Đỗ Mười còn ngạo mạn tuyên bố: “Có đảng Cộng Sản mới có đổi mới”. Nhưng đó chỉ thật sự chỉ là ngụy biện mà thôi!
Đỗ Mười và Võ Nguyên Giáp
II. Tội ác độc tài và cướp ngày: 
Độc tài: 
Đã là cộng sản thì không ai không có tư tưởng độc tài. Đỗ Mười cũng không là ngoại lệ. Trong thời kỳ làm chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay gọi là thủ tướng) và sau này làm tổng bí thư của mình thì Đỗ Mười đã tự mình hoặc cùng Võ Văn Kiệt gây ra nhiều tội ác với dân chủ. Tiêu biểu xin kể tên lại một số vụ án với dân chủ và người yêu nước điển hình như sau:
- Tháng 11/1991: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị xử 20 năm tù và 5 năm quản thúc tại gia, cùng với nhà báo Châu Sơn Nguyễn Văn Thuận án 10 năm, trong một phiên tòa chớp nhoáng, không có luật sư biện hộ và không cho công chúng tham dự.
- Tháng 5/1992: Luật sư Đoàn Thanh Liêm bị xử 12 năm tù vì bài viết “Năm Điểm Thỏa Thuận Căn Bản” nhằm đặt cơ sở luận lý và pháp lý cho một Hiến Pháp tương lai.
- Tháng 3/1993: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt bị xử 15 năm tù, và những bạn đồng chí hướng khác với mức án trên dưới 10 năm, vì ấn hành tờ báo bí mật “Diễn Đàn Tự Do”.
- Tháng 12/1993: Việt kiều Kỳ Ngọc Thanh và 4 người thuộc Liên Minh Hùng Gia Đại Việt cùng 2 nông dân với bản án tổng cộng 47 năm, về vụ thực hiện Chiến Dịch Nguyễn Trãi đòi hỏi đa nguyên đa đảng, và tổ chức 150 nông dân biểu tình trước Sở Thú Sài-gòn vào ngày 20/5/1991 nhằm yêu cầu giải quyết công bằng ruộng đất.
- Tháng 8/1995: Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị xử 15 năm tù giam, và những bạn đồng chí hướng khác với mức án trên dưới 10 năm, vì hoạt động trong Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc Và Xây Dựng Dân Chủ, tiến hành tổ chức công khai Hội Nghị Quốc Tế Về Vấn Đề Phát Triển Việt Nam tại Sài Gòn.
Đỗ Mười là người đứng đầu chính phủ, sau này là đứng đầu đảng cộng sản độc tài thì không có gì thể bao biện cho những việc trên. Thậm chí sau này chính Đỗ Mười còn cho hành hạ nhà đấu tranh dân chủ Hoàng Minh Chính lúc mới tù về và bắt ông Chính lần sau nữa. Việc này đã được nhà văn Vũ Thư Hiên viết như sau: “Cũng dưới thời Đỗ Mười tên xét lại hiện đại Hoàng Minh Chính được thả ra sau lần giam giữ cuối cùng vẫn bị tiếp tục hành hạ về tinh thần trong cuộc sống quản thúc. Không hề có một thiện ý lật lại trang sử để xem xét vụ án, cũng không có một biệt đãi nào, dù là biệt đãi chui, dành cho những người bị giam giữ trái phép nhiều năm, để đền bù phần nào những đau khổ và thiệt thòi mà họ và thân nhân đã phải chịu đựng trong những năm đó (12)...

(12) Tôi viết những dòng này khi Hoàng Minh Chính chưa bị bắt thêm một lần nữa (lần thứ ba) và bị xử án một năm tù giam vì tội "lạm dụng những quyền tự do dân chủ", thời tổng bí thư Đỗ Mười”. (4)
Đỗ Mười khi tới Bình Dương tháng 11/2006 
(Đã già nhưng rất thích khoác tay phụ nữ trẻ)
Theo cuốn sách “Những mẩu chuyện về đồng chí Đỗ Mười” của nhà xuất bản dân trí cộng sản Việt Nam ca tụng Đỗ Mười như sau: 

“Trần Quân Ngọc, nguyên Thư ký chuyên trách về dầu khí và công nghiệp của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười cho biết: trong nhà, đồng chí Đỗ Mười để vào vị trí trang trọng nhất tấm chân dung Bác Hồ với bút tích của Bác Hồ "Tặng chú Mười". Ông bảo đó là món quà quý nhất của đời ông... Tấm ảnh Bác Hồ đó, được đặt trang trọng ở trang đầu tiên của cuốn sách "Những câu chuyện về đồng chí Đỗ Mười- nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam".

Trong bài viết của mình, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nêu rõ: Tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, đến nay tuổi đã gần 100 nhưng đồng chí Đỗ Mười giữ nguyên tính cách của một người Cộng sản trung kiên, một con người của hoạt động….

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tâm sự:. Đồng chí sống chân thành, giản dị, gần gũi chan hòa với mọi người. Được sống gần đồng chí Đỗ Mười và những lần làm việc trực tiếp với đồng chí, tôi đã cảm nhận được nhiều điều sâu đậm về Anh- người Đảng viên cộng sản trung kiên, hết lòng vì nước, vì dân...”
Qua đoạn bốc thơm của cuốn sách chúng ta thấy được điều gì? Đó là cộng sản thật giống nhau. Đỗ Mười chính vì tôn thờ Hồ Chí Minh và “kiên định” theo cách mạng nên hậu quả là rất nhiều tấm gương yêu nước và đấu tranh cho dân chủ đã vào tù dưới bàn tay của Đỗ Mười cũng không có gì quá xa lạ.
Đỗ Mười và đàn em tại một công trình Dầu Khí. 
Tội ác cướp ngày: 
Hẳn bạn đọc còn nhớ trong “Những sự thật cần phải biết” - phần 13: Những kẻ cướp ngày đã đề cập đến tội ác cướp ngày của Đỗ Mười. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về việc này, xin trình bày lại và thêm một sô tư liệu về việc này của Đỗ Mười để thấy rõ hơn tội ác của Mười.
Thứ nhất, chính Nguyễn Văn Linh trong một lần hội nghị ở T78 đã nói thẳng với Đỗ Mười: “Anh Mười tưởng rằng làm Ủy viên Bộ chính trị là to lắm, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, muốn phê bình ai cũng được… Anh Mười đứng dậy nói: “Tôi nói đó là tinh thần Bôn-sê-vich” (Trích “Làm người là khó” - Đoàn Duy Thành - cựu phó thủ tướng nhà cầm quyền cộng sản). Ông Đoàn Duy Thành cho biết Phạm Văn Đồng đánh giá về cải tạo công thương Nghiệp của Đỗ Mười: “Có lần tôi hỏi anh Tô (Phạm Văn Đồng): “Còn Đỗ Mười thì sao?”. Anh Tô suy nghĩ hai ba phút rồi nói: “Chỉ có phá!”.
Khi chiến dịch X-3 đã bắt đầu:
Đỗ Mười đọc Quyết định của Thủ tướng, đọc Chỉ thị 100 - CP, và triển khai kế hoạch cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh tại thành phố Sài Gòn (đã bị đổi tên thành Tp. HCM) và các tỉnh phía Nam. Đỗ Mười nói: 
“Từ sau giải phóng chúng ta đã thực hiện X-1, tập trung bọn ngụy quân, ngụy quyền học tập cải tạo. Đã thực hiện X-2 đánh bọn tư sản mại bản. Bây giờ chiến dịch X-3, quyết liệt nhất, nhằm tiêu diệt tận gốc rễ chủ nghĩa tư bản, tay sai đế quốc Mỹ... Đánh rắn phải đánh dập đầu, ta đã đánh dập đầu rồi, nhưng con rắn tư bản đánh dập đầu nó chưa chết, cái đuôi nó còn nguy hiểm hơn cái đầu. Không giần cho nát cái đuôi của nó, thì nó vẫn tác oai tác quái phá chúng ta... Cho nên chúng ta phải róc thịt chúng ra. Bắt chúng lao động sản xuất, tự làm lấy mà ăn. Phải biết cày ruộng, cấy lúa, trồng ngô. Đất hoang còn nhiều, bắt chúng đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm miếng ăn...”
Đỗ Mười kết thúc buổi triển khai chiến dịch X-3, bằng một mấy cái chém tay như có ‘thượng phương bảo kiếm:

“Anh nào, chị nào nhụt ít chí thì lui ra một bên. Kẻ nào tỏ ra nhân nhượng với bọn tư sản là phản bội giai cấp, không phải Bôn-sê-vích, có tội với đảng với dân, sẽ bị trừng trị!”.
7 giờ sáng hôm sau, ngày 23-3-1978, tất cả các cửa hàng kinh doanh to nhỏ, đủ mọi ngành nghề, ngóc ngách, đóng cửa, án binh bất động theo lệnh của Ủy ban nhân dân thành phố. Một bản thông báo ngắn gọn do ông Vũ Đình Liệu thay mặt UBND thành phố ký được ban hành ngay sau đó, xác nhận “Chiến dịch X-3”, bắt đầu. Và tất cả các cơ sở kinh doanh, buôn bán, nhà hàng, cửa hàng, kho tàng, trung tâm dịch vụ bị niêm phong. Danh sách đã được lên từ trước.
Đỗ Mười và đàn em Võ Văn Kiệt vui mừng vì cướp được của nhân dân Miền Nam
Thứ hai, về tội cướp ngày của Đỗ Mười thì trên Dân Làm Báo cũng có một bài của nhà báo Minh Diện nói về điều đó. Bài báo có tên “Ông Đỗ Mười “đẻ ra” Lý Mỹ”. Bài viết có đoạn:
“Lý Mỹ là con gái một gia đình kinh doanh buôn bán, có một cửa hàng ở đường Cách mạng Tháng Tám, quận 10. Khi X-3 nổ ra, Lý Mỹ mới 17 tuổi, được tổ chức đoàn tuyên truyền giáo dục lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, được kết nạp đoàn khóa 26-3, được nghe đích thân ông Đỗ Mười nói chuyện về chính sách cải tạo công thương nghiệp. Trái tim non trẻ của cô học sinh mười bảy tuổi như sôi sục bầu máu nóng đấu tranh giai cấp, cô đã chọn đối tượng để đấu tranh, đó chính là cha mẹ mình...
Lý Mỹ vận động thuyết phục cha mẹ kê khai tài sản, cha mẹ chần chừ, cô trực tiếp đứng ra kê khai. Cô theo dõi bố mẹ cất giấu vàng bạc, của cải, báo cho tổ kê khai moi móc ra bằng hết. Lý Mỹ phát biểu trên báo: “Tinh thần Pavel Corsaghin sáng chói trong trái tim tôi! Tôi không cần vàng bạc, của cải, cha mẹ tôi bóc lột của nhân dân. Từ hôm nay tôi từ bỏ giai cấp bóc lột, bước sang cuộc sống mới, hòa vào dòng người lao động vinh quang xây dựng xã hội chủ nghĩa” (Báo Tiền Phong số 40,1978). 
Khi cha mẹ vật vã than khóc, và dọa ra nước ngoài, Lý Mỹ tuyên bố nếu cha mẹ xuất cảnh, cô sẽ ở lại một mình, chấp nhận cuộc sống cô đơn để cống hiến cho lý tưởng cộng sản! 
Không phải chỉ có một Lý Mỹ, mà hàng trăm “Lý Mỹ” như vậy. Những “Lý Mỹ” được sinh ra nóng hổi dưới lá cờ Đoàn thanh niên cộng sản Hổ Chí Minh….

X-3, với “công lao to lớn” của Đỗ Mười, thu được khoảng hơn 4.000 kg vàng, gần 1.200.000 đô la, và một khối lượng hàng hóa không thống kê hết. Từ chiếc xe hơi, TiVi, tủ lạnh, đến bịch bột giặt, quả trứng gà đều khê khai và tịch thu chất trong các kho, để rồi không cánh mà bay, hoặc biến thảnh phế thải...

X-3, cú đòn trời giáng cuối cùng, biến “Hòn ngọc Viễn Đông” thành “Thành phố chết”, đẩy thêm dòng người bỏ đất nước ra đi bất chấp hiểm nguy, bao nhiêu số phận đã rã rời trên biển sâu...” (5
Rõ ràng qua đấy chúng ta thấy rõ hơn tội ác của Đỗ Mười làm băng hoại đạo đức xã hội cũng như là kẻ đầu têu cho sự cướp bóc của cộng sản đối với nhân dân Miền Nam.
Đỗ Mười vẫn chơi “Đại cán” Tầu
Thứ ba, trong báo cáo về thành tích “cướp” của nhân dân Miền Nam, cuốn sách “Thông tin lịch sử của TP. HCM” của ủy ban nhân dân TPHCM có cho biết: 
“Cho đến ngày giải phóng 1975, Sài Gòn đã có một cơ sở vật chất, kinh tế kỹ thuật lớn nhất miền Nam, nơi tập trung hơn 80% năng lực sản xuất công nghiệp cả miền Nam. Nơi đây tập trung hơn 38. 000 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lớn nhỏ, trong đó có 766 công ty và 8. 548 cơ sở công nghiệp tư nhân. Để công hữu hóa tư liệu sản xuất và đưa công nhân lao động làm chủ nhà máy, xí nghiệp, sau năm 1975 chính quyền cách mạng đã tiến hành vận động hai đợt cải tạo công thương nghiệp. Kết quả là đã quốc hữu hóa tài sản của 171 tư sản mại bản, 59 tư sản thương nghiệp cỡ lớn... ”
Cuốn sách cũng khẳng định thêm:
“Trong những chiến dịch lịch sử này có sự đóng góp không nhỏ của Bộ Chính Trị mà đặc biệt là vai trò lãnh đạo của đồng chí Phạm Văn Đồng - thủ tướng chính phủ và đồng chí Đỗ Mười - phó thủ tướng chính phủ...”
Đó chính là những đoạn báo cáo tố cáo tội ác của cộng sản mà đặc biệt là Đỗ Mười. Đó là tội ác không thể chối cãi.
Đỗ Mười và đồng chí “LÚ”
III. Trùm sò Bán nước:
Lịch sử và sự thật cho biết Đỗ Mười chính là một kẻ bán nước. Điều đó là hoàn toàn không thể chối bỏ. Ngày nay nhiều tài liệu được bạch hóa đã chỉ ra Đỗ Mười chính là một tay trùm sò bán nước. Điều đó sẽ được gửi tới bạn đọc ngay dưới đây. Trước đó, xin quý bạn đọc tìm đọc lại “Những sự thật cần phải biết - Phần 23” để thấy rõ đường dây và tiến trình bán nước của cộng sản gồm: Phiêu, Linh, Khải, Kiệt, Mười, Mạnh v.v... Ở đây chỉ xin tóm tắt một số sự kiện chính để thấy rõ bộ mặt bán nước của Đỗ Mười hơn.
Thứ nhất, ngày 7-11-1991, trong chuyến đi Bắc Kinh của Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt, “Hiệp định tạm thời về việc giải quyết các công việc trên vùng biên giới hai nước”, Việt Nam - Trung cộng, đã được ký kết. Đường biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung cộng dài 1.406 km, có truyền thống lâu đời bắt đầu được phân định lại.
Đường biên giới truyền thống đó là cơ sở để người Pháp, sau khi chiếm Bắc Kỳ, đàm phán với triều đình Mãn Thanh, ký Công ước 26-6-1887 và Công ước bổ sung 20-6-1895. Đây là hai văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên xác định biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, đường biên giới dài 1.406 km, từ Móng Cái đến biên giới Lào - Trung, chỉ có 341 cột mốc.
Đỗ Mười và Lê Đức Anh - Những kẻ bán nước
Theo Phan Văn Khải kể lại: “Thác Bản Giốc mình không thể nào lấy hết... Bãi Tục Lãm họ có ý đồ lấn thật. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Cố vấn Đỗ Mười cũng phải đấu với Trung Quốc trên tình hữu hảo mới được như vậy. Tôi, ông Vũ Khoan và ông Lê Khả Phiêu đã đấu tranh rất căng thẳng nhưng đôi bên cũng phải có nhân nhượng, chẳng thà mình có một phân định sau này còn có cơ sở để đấu tranh”. 
Qua đây cho thấy chính Khải và Phiêu đã xác nhận hành động bán nước của mình. Tại sao lãnh thổ của Việt Nam lại phải nhân nhượng? Và việc để mất thác Bản Giốc và bãi Tục Lãm mà Khải kể chính là hành động bán nước không thể chối cãi. Và việc Mười và Kiệt đã ký “hiệp định” đã cho thấy Mười và đồng bọn chính là những tên Lê Chiêu Thống ngày thời cộng sản không thể chối cãi.
Thứ hai, trên một bài báo của Vietnamnet (cộng sản) đã chỉ rõ vai trò kết nối bán nước của Lê Đức Anh như sau: “Sau khi ông Lê Đức Anh đi "tiền trạm" về. Từ ngày 3 đến ngày 10/11/1991, Tổng bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thăm chính thức Trung Quốc. Hai bên Hội đàm, ra thông cáo chung và kí kết Hiệp định chính thức quan hệ bình thường giữ hai nước trên cơ sở 5 nguyên tắc hòa bình, đồng thời kí cả quan hệ bình thường giữa hai Đảng, khép lại 15 năm đối đầu căng thẳng.” (6)
Tất nhiên là bài báo không được phép nói thẳng ra Anh, Mười, Kiệt bán nước nhưng chúng ta thấy sự thật đã rõ ràng khi Kiệt và Mười đi thăm bán nước cho Trung cộng... Sự kiện này đã được chính báo cáo của bộ chính trị cộng sản về Lê Đức Anh, Mười, Kiệt kể công bán nước như sau: 
“Đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh v.v… đã có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng khởi đầu cho mối quan hệ bằng 16 chữ vàng và 4 tốt hiện nay. Tiếp nối truyền thống của Mao chủ tịch và Hồ chủ tịch đã xây dựng …” (7
“Ngày 19-11-1994 Tại Hà Nội, Đỗ Mười và Lê Đức Anh tại lễ đón tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm kéo dài đến 22-11-1994”./ Nguồn: Trung Quốc-Việt Nam (sách ảnh) Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa biên soạn. China Intercontinental Press, 2003, tr. 26/ (8
Thứ ba, Hội nghị Thành Đô 1990, từ trái Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng (phải) “16 chữ vàng” “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, trên thực tế là Tà quyền Việt cộng chịu sự phụ thuộc về nhiều mặt đối với Trung cộng.
Sự kiện Thành Đô và vai trò của Đỗ Mười đã được khẳng định bằng việc trong hồi ký của Lý Bằng nói rất rõ vai trò của Mười:
“Về việc đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đi Thành Đô hội đàm nội bộ với TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch HĐBT VN Đỗ Mười, đã gửi lời mời đến phía Việt Nam. Hiện còn phải chờ xem phúc đáp của phía Việt Nam thế nào?

Ngày 2/9 - Chủ nhật. Trời quang tạnh.

Buổi chiều, 3 giờ 30 tôi lên chuyên cơ khởi hành từ sân bay ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Khoảng gần 6 giờ đến sân bay Thành Đô. Tôi đi ô tô mất khoảng 20 phút đến Khách sạn Kim Ngưu. Bí thư Tỉnh ủy Dương Nhữ Đại chờ đón tôi tại đó. Đồng chí Giang Trạch Dân đi một chuyên cơ khác, đến Thành Đô muộn hơn tôi 30 phút. Buổi tối từ 8g30 đến 11g tôi và đồng chí Giang Trạch Dân trao đổi ý kiến về phương châm hội đàm với phía Việt Nam ngày mai.

Ngày 3/9 Thứ hai. Thành Đô trời tạnh sáng.

Buổi sáng tôi đến chỗ đồng chí Giang Trạch Dân cùng đồng chí ấy tiếp tục nghiên cứu phương châm sẽ hội đàm với phía Việt Nam vào buổi chiều.

Khoảng gần 2g chiều, TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười và Cố vấn BCHTƯ ĐCSVN Phạm Văn Đồng đến khách sạn Kim Ngưu, Thành Đô. Đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đón tiếp họ ở sảnh tầng 1. Nguyễn Văn Linh mặc Âu phục màu cà phê, phần nào có phong độ như một học giả. Đỗ Mười thân thể tráng kiện, đầu tóc bạc trắng, vận âu phục xanh lam. Cả hai người đều vào khoảng 73-74 tuổi. Còn Phạm Văn Đồng cả hai mắt bị lòng trắng che, thị lực rất kém, mặc áo kiểu đại cán xanh lam, giống như một lão cán bộ Trung Quốc...”
Rõ ràng những kẻ như Đồng, Linh, Kiệt và Mười là những tên bán nước thật sự. Đó chính là những kẻ tội đồ của dân tộc.
Những tên bán nước tại Thành Đô.
Thứ tư, trong cuộc gặp với Giang Trạch Dân thì Đỗ Mười đã đồng ý với công hàm Phạm Văn Đồng và nhượng bộ Trung cộng. Nó thể hiện rất rõ sự bán nước của Mười. Trong báo cáo chính trị của cộng sản về cuộc gặp này được lưu lại tại Bộ Ngoại Giao cộng sản có ghi như sau:
“Trong cuộc họp với đồng chí Giang Trạch Dân, Đồng chí Đỗ Mười than rằng trong khi các bên bàn luận chưa ngã ngũ ra sao, thì hải quân Trung cộng cứ nhằm hải quân Việt Nam mà tấn công là không hay.

Đồng chí Giang cười xòa, rồi nói rằng: 

Quần đảo Tây sa (Hoàng sa) do Trung quốc chiếm từ chính quyền miền Nam Việt Nam, không liên quan gì tới đảng Cộng sản Việt Nam cả. Còn những cuộc đụng độ mới đây tại quần đảo Nam sa (Trường sa) thì đó là những biến cố nhỏ. Chúng ta gặp nhau đây, hãy bàn đại cuộc thì hơn. 

Đồng chí Đỗ Mười đáp lại:

Đụng chạm nhỏ gì mà tới 9 lần. Thiệt hại lên tới hàng trăm người của chúng tôi. Nhất là cuộc tấn công của hải quân Trung-quốc ngày 14-3-1988, khiến ba tàu Hải Quân Việt Nam bị chìm, mấy trăm người mạng bị chết. 

Đồng chí Giang bèn đưa ra một văn kiện, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký trước đây. Đồng chí Giang nói: 

Ngày 4-9-1958, khi Trung quốc ra bản tuyên cáo lãnh thổ 12 hải lý, với bản đồ đính kèm, thì ngày 14-9-1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam, ký văn thư gửi cho Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung quốc, công nhận bản tuyên bố lãnh hải. Từ ngày ấy cho đến nay, phía Việt Nam chưa bao giờ chống đối văn kiện này. Như vậy rõ ràng Việt Nam công nhận toàn bộ vùng biển Đông, trong đó có hai quần đảo Tây sa (Hoàng sa) và Nam sa (Trường sa) thuộc Trung quốc. Quần đảo Tây sa, Trung quốc đã đánh chiếm từ chính quyền Sài-gòn ngày 19-1-1974. Còn quần đảo Nam sa (Trường-sa), sau ngày 30-4-1975, VN đem quân tới chiếm đóng. Như vậy là Việt Nam xâm lăng, lấn chiếm lãnh thổ Trung quốc, nên hải quân Trung quốc phải nổ súng đuổi quân xâm lược là lẽ thường tình. 

Đồng chí Đỗ Mười không chịu nhượng bộ: Tại Trường sa còn có quân đội của Phi-luật-tân, Đài-loan, Mã-lai. Tại sao thủy quân Trung-quốc không tấn công vào quân hai nước đó, mà chỉ tấn công vào Hải Quân Việt-Nam? 

Đồng chí Giang tiếp: Quần đảo này hiện đang trong vòng tranh chấp giữa Trung quốc với Philippines, Malaysia, nên Trung-quốc không thể tấn công họ, như vậy là bá quyền. Còn quân của Đài loan cũng là quân Trung quốc đóng trên lãnh thổ Trung quốc, nên hải quân Trung quốc không thể nổ súng, vì như vậy là huynh đệ tương tàn. 

Đồng chí Đỗ Mười cho biết: Nhưng tại Trường sa từ trước đến giờ không hề có quân Trung quốc đóng. Nay Trung quốc dùng sức mạnh, chiếm mất mấy đảo của Việt Nam làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp.

Đồng chí Giang bèn trả lời rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nêu cao việc dùng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đồng chí hãy tuân thủ tư tưởng của Hồ Chủ tịch, vì chính Hồ chủ tịch ra lệnh cho đồng chí Phạm Văn Đồng ký văn thư công nhận các quần đảo Tây Sa và Nam Sa là của Trung quốc…

Đồng Chí Đỗ Mười: Thôi! Chúng ta hãy dừng lại ở đây để không ảnh hưởng đến hòa khí của hai đảng. Chúng ta bàn tiếp vấn đề Campuchia...” (9
Qua đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là Đỗ Mười đã im lặng trước hành động bán nước của Phạm Văn Đồng, HCM vì vậy sau đó Mười bán nước không có gì lạ.
Đỗ Mười bán nước
Trước đó thì Linh và Mười đã rất tâm đắc với việc bán nước và thần phục Trung cộng. Hãy đọc đoạn sau từ hồi ký Trương Đức Duy - sứ Tầu tại Việt Nam để thấy rõ điều này: 
“Hai vị Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười bàn bạc ngay tại chỗ xong, Nguyễn Văn Linh bày tỏ: Tôi và Chủ tịch Đỗ Mười rất phấn khởi, rất hoan nghênh, rất cảm ơn lời mời của Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng. Chúng tôi hết sức vui mừng khi nhận được lời mời, đồng ý với sự bố trí thời gian, địa điểm và những việc có liên quan do phía Trung Quốc đề xuất. Chúng tôi sẽ báo cáo ngay lên Bộ chính trị, nhanh chóng xác định danh sách đoàn đại biểu và bắt tay vào công tác chuẩn bị, thậm chí ngay cả đồng chí Phạm Văn Đồng, nếu như tình trạng sức khỏe cho phép, cũng nhất định sẽ tiếp nhận chuyến đi thăm theo lời mời này.

Cuộc gặp mặt được diễn ra hơn nửa giờ trong bầu không khí thân mật, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh còn đề xuất một lần nữa nguyện vọng được gặp đồng chí Đặng Tiểu Bình, được đích thân lắng nghe những ý kiến và kinh nghiệm quý báu từ đồng chí ấy.
Đỗ Mười và đồng chí X
IV. Kết luận:
Đỗ Mười cũng là một trong những tội đồ của dân tộc. Ngoài độc tài và cướp đoạt của dân còn cho thấy là một trong những hiện thân của Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời đại cộng sản. Điều đó cho thấy chúng ta phải tìm mọi phương thức để lật đổ chế độ cộng sản để cứu dân tộc khỏi con đường mà cộng sản đang tìm cách dâng giang sơn, gấm vóc của tổ tiên cho giặc. Chúng ta chỉ có thể lật đổ cộng sản mới có thể cứu được sản nghiệp mà những Trần Hưng Đạo, Hai bà Trưng v.v... đã dày công vun đắp. Đó là trách nhiệm mà chúng ta, tất cả bạn đọc có lương tri phải phấn đấu.
Đỗ Mười thật sự là Đỗ Mười vì dù có là anh hoạn lợn hay anh tổng bí thư vô học thì cũng phải nói: Đỗ Mười cộng sản!
06/10/2013.
___________________________________
(2) http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8815&rb=0507

(3) http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqntn31n343tq83a3q3m3237nvnqn&cochu=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

(4) http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqntn31n343tq83a3q3m3237nvnqn&cochu=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

(5) http://danlambaovn.blogspot.com/2013/01/ong-o-muoi-e-ra-ly-my.html#.Uk0wGtK9WFE

(6) http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2009-12-01-le-duc-anh-nha-lanh-dao-tam-co-thoi-ki-doi-moi

(7) Trích báo cáo quan hệ ngoại giao tháng 2/2001 – Bộ chính trị cộng sản Việt Nam).

(8) http://www.vietnamtk20.vn/index.php/devent/1881/Tong-bi-thu-Do-Muoi-va-Chu-tich-nuoc-Le-Duc-Anh-tai-le-don-tiep-Tong-bi-thu-Dang-Cong-san-,-Chu-tich-nuoc-Trung-Quoc-sang-tham-Viet-Nam-.-Chuyen-tham-keo-dai-den-22-11-1994.html

(9) Bộ Ngoại Giao lưu chiểu ngày 12/02/1992) 

Những sự thật cần phải biết

  1. Phần 1:
  2. Phần 2:
  3. Phần 3:
  4. Phần 4:
  5. Phần 5:
  6. Phần 6:
  7. Phần 7:
  8. Phần 8:
  9. Phần 9:
  10. Phần 10:
  11. Phần 11:
  12. Phần 12:
  13.  
 

Alan Phan - Đóng hay mở?

Alan Phan

Cách đây vài tuần, ngồi long nhong ở Majestic Saigon, nghe một quan chức Việt sỉ vả chánh trị gia Mỹ vì lối vận hành ngu xuẩn đến độ làm cho chánh phủ phải đóng cửa. Tôi cười vì hơn 90 năm thí nghiệm của triết thuyết Mác Lê, không một chánh phủ nào của khối Xô Viết lại tự “đóng cửa” dù người dân có “nhắc khéo” nhiều lần. Tôi cũng nói đây chỉ là trò dằn mặt lối tiêu xài vô tội vạ của chánh quyền Obama (thể hiện qua Obamacare). Đến giờ chót, mọi sự sẽ phải quay lại bình thường vì dù đối lập, quyền lợi quốc gia vẫn là kim chỉ nam quyết định.
Khi tôi quay lại Mỹ ngày hôm qua thì tất cả đều ổn thỏa. Khỏang 80% công chức vẫn đi làm như thường lệ vì họ biết các thủ thuật chính trị chỉ là một phần kịch bản để tăng nồng độ “hôi thối” cho người xem tỉnh ngủ. Tuy nhiên, dân Mỹ rất sáng tạo, cho nên ai cũng có chút gì để lợi dụng về bất cứ sự cố gì.
Ông tổng quản lý các công viên quốc gia bị lôi ra quốc hội điều trần cho biết là nhận chỉ thị trực tiếp từ Tòa Bạch Ốc là phải đóng cửa tất cả công viên (dù nhân viên muốn tình nguyện làm) để làm cử tri khó chịu mà oán ghét Đảng Cộng Hòa. Các mạng truyền thông thì có đề tài để lảm nhảm suốt 17 ngày qua. Các dân chơi cổ phiếu có dịp đánh cược khi cổ phiếu lên vì thỏa thuận đã đạt theo tin đồn hay khi cổ phiếu xuống vì Tea Caucus (phe nhóm Trà bảo thủ) vẫn phá. Một anh bạn công chức bận rộn ở Arizona thì có thì giờ đưa vợ con đi thăm rừng thu lá vàng của Vermont.
Nhưng lý do sâu thẳm nhất của việc đóng cửa chánh phủ do Tea Caucus khởi xướng là tuyên ngôn nghe từ một dân biểu của đảng Cộng Hòa,” Vài trăm năm trước, chúng ta đã đánh đuổi bọn thuộc địa Anh để dành độc lập và dựng nên một nền cộng hòa dân chủ. Nếu quốc hội phải làm tất cả những gì Tổng Thống muốn, dù sai lầm, dù phản quyền lợi công ích quốc gia, thì tại sao lại tốn xương máu, tại sao lại không mời một ông vua Anh về trị vì một chế độ phong kiến…?”
Ông dân biểu này nói thật nghịch nhĩ. Ở rất nhiều quốc gia, lý do duy nhất phải đánh đuổi bọn thuộc địa là để …dựng nên một chế độ phong kiến cho mình và con cháu…
Alan Phan
17 Oct 2013