Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

LƯỢM LẶT TỪ NET :”10 THÀNH TÍCH” NỔI BẬT CỦA NGÀI ĐÀO XUÂN CẦN-ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC GIANG

LƯỢM LẶT TỪ NET :”10 THÀNH TÍCH” NỔI BẬT CỦA NGÀI ĐÀO XUÂN CẦN-ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC GIANG

Cán bộ, đảng viên ĐCSVN tỉnh Bắc Giang đã tổng kết 10 thành tích tiêu biểu của ông Đào Xuân Cần-Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Vì vậy tôi chỉ nêu 5 thành tích nổi bật trong 10 thành tích tiêu biểu của ông Cần. Đó là thành tích về Tham nhũng.
Ở tỉnh Bắc Giang này, cán bộ, đảng viên ai cũng biết rất rõ: Ông Cần – Bí thư tham nhũng nhất và giàu nhất tỉnh Bắc Giang, ông Khoa – Tỉnh trưởng, tham nhũng thứ hai và giàu thứ hai tỉnh Bắc Giang. Noi gương ông Cần, phong trào tham nhũng ở Bắc Giang đang độ nở rộ, điển hình là ông Khoa-Chủ tịch, ông Linh, ông Hạnh, ông Hải đều là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thức – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Thắng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyên – Phó văn phòng UBND tỉnh….Các ông này làm xấu đi hình ảnh cán bộ lãnh đạo tỉnh Bắc Giang.
Ông Cần tham nhũng chiếm nhiều đất ở thành phố Bắc Giang, với 2 ha đất do Công tử Cường (con ông Cần) đứng tên ở gần Công Ty Quang Minh làm địa điểm cho thuê bãi đỗ xe, 0,6 ha do con rể Toàn, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh quản lý, 2 lô đất đường Minh Khai nhà 4 tầng do cậu cả Cường đứng tên, 3 lô đất biệt thự khu cư dân số 1 do con rể út ông Cần đang làm ở Sở Giáo dục và Đào tạo đứng tên. 1 lô đất nhà 3 tầng đường Xương Giang, 3 lô đất cho con gái, con rể ở đài phun nước (đối diện nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang). Đồng thời ông Cần còn lợi dụng chức quyền yêu cầu UBND tỉnh mà trực tiếp là các đệ tử của ông đó là ông Khoa, ông Linh giao cho Công Ty Quang Minh (Công ty của ông Cần góp vốn thành lập), chiếm nhiều đất có giá trị thương mại cao tại thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhưng không không thực hiện đấu thầu làm thất thoát lớn Ngân sách Nhà nước. Cụ thể là, thực hiện ý đồ của ông Cần, ông Khoa, ông Linh tại khu trung tâm văn hóa, dịch vụ thành phố Bắc Giang với diện tích 14.5 ha, dự án bãi đỗ xe 0,95 ha, dự án khu thể thao là 0,84 ha (trong đó có khu ẩm thực là 1.07 ha, dự án khách sạn cao cấp là 0,65 ha, dự án khu tâm linh là 2,82 ha thời gian 49 năm. Đây là khu đất vàng mà không thực hiện theo quy định của luật đất đai là phải thực hiện đấu giá nhà đất, làm thiệt hại cho Nhà nước vài trăm tỷ đồng. Như vậy Công Ty Quang Minh của ông Cần cũng thu lợi bất chính vải trăm tỷ, trong khi đó tỉnh Bắc Giang đã nghèo thì nay lại càng nghèo hơn.
Nhiều hộ dân thành phố Bắc Giang ở vô cùng là chật chội, nhiều cặp vợ chồng công chức nhà nước công tác đã nhiều năm nhưng vẫn phải thuê nhà, không có tiền mà mua đất làm nhà, thế mà ông Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Đào Xuân Cần tham nhũng chiếm không biết bao nhiêu là đất tại các khu vực đất vàng. Ngoài ra Công Ty Quang Minh của ông Cần còn được ông Khoa, ông Linh giao đất cho dự án khu vui chơi giải trí tại xã Yên Lư huyện Yên Dũng (dự án này Công Ty Quang Minh đã bán cho chủ đầu tư khác lấy lãi 20 tỷ), dự án 5 ha đất ở xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang. Thu từ công ty sân sau Quang Minh của ông Cần, thu từ khu công nghiệp bất chấp nguyên tắc, cho làm với mọi giá, thu từ việc yêu cầu UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan… Dư luận nhân dân cho rằng ông Cần giàu nhất tỉnh Bắc Giang, có thể tham gia bình chọn người giàu nhất Việt Nam trong nay mai. Ở tỉnh Bắc Giang bây giờ người ta gọi là Đào Xuân Cần Đào Bất Cần.
Nếu ông Cần còn tuổi tham gia Tỉnh ủy khóa tới thì ông sẽ rớt ngay tức khắc. Một con người nham hiểm, phẩm chất đạo đước tồi, tham nhũng nặng. Ấy thế mà không hiểu tại sao một người như ông Cần mà Trung ương còn đưa ông lên làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, điều đó làm xấu hình ảnh của ĐCSVN và chỉ làm hại dân, hại nước mà thôi.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Giang ai cũng biết rất rõ mọi ngọn ngành tham nhũng của ông Cần và rất phẫn nộ về điều này, ngay cả những vị cựu lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần yêu cầu bà Chuyền-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ và xử lý nghiêm về việc tham nhũng của ông Cần nhưng bà Chuyền ngại không dám làm.
Nhân dịp sơ kết 1 năm cuộc vận động, Bí thư Tỉnh ủy Đào Xuân Cần có chỉ đạo “…Phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động này và năm 2008 là năm học tập thì năm 2009 là năm phải làm theo…”. Vì là Bí thư, lãnh đạo cao nhất của Đảng ở tỉnh nên ông Cần rất khiêm tốn, ít nói, thận trọng và cũng không cho phép bất kỳ ai  công khai nói về mình. Những việc ông Cần làm thì ai cũng biết và hiện nay đang được bình luận và triển khai làm theo rất có hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang. Tôi chỉ ghi những việc nhỏ nhưng rất phi thường mà một đảng viên thường nếu có lương tâm và trách nhiệm cũng không dám làm, không nên làm và không được phép làm để tránh tai họa cho bản thân, gia đình, địa phương và cả Quốc gia nữa.
“Cán bộ là gốc rễ của mọi vấn đề”, Hồ Chí Minh dạy như vậy và ông Bí thư nhận thức sâu sắc vấn đề này nên đã làm được những việc mà hôm nay nhìn lại cán bộ đảng viên tỉnh Bắc Giang đều hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, tham nhũng, cướp ngày của Tập đoàn Đào Xuân Cần quá trời kinh khủng mà chính ông ta đã đẩy nền kinh tế của tỉnh Bắc Giang đến hậu quả như ngày nay.
Đào Xuân Cần là đại diện tiêu biểu cho tư tưởng cục bộ địa phương, phe phái, bè cánh, cá nhân trong đảng. Ở Bắc Giang có câu “làm công tác lạc rang” (làm công tác đậu phộng rang).
Thứ nhất anh có phải là người Lạng Giang không? Hiện nay 80% lãnh đạo các ban của đảng, 46% các cơ quan Nhà nước, 24% lãnh đạo các phòng ban của tỉnh đều là người Lạng Giang. Trong đó có một điều rất tế nhị đó là nếu ai có gốc Bắc Ninh như ông Cần thì lên còn nhanh hơn ví dụ như ông Linh, ông Nhận, ông Thực…
Thứ hai là : Anh chị có lọt vào tầm ngắm của ông không Bí thư để luân chuyển cán bộ như “rang lạc” không? Vì vậy mà trong nhiệm kỳ này ông đã mạnh dạn luân chuyển 328 cán bộ thuộc diện quản lý, cho đến nay 100% cơ cấu Tỉnh ủy, cơ cấu Hội đồng Nhân dân đầu nhiệm kỳ do tập thể bàn bạc, quyết định đã được ông vô hiệu hóa hết trơn hết trọi. Không có huyện nào không được luân chuyển Bí thư, Chủ tịch trong vòng chưa hết một nhiệm kỳ 5 năm như Lục Nam, Hiệp Hòa… Có lúc cả tỉnh có 6 huyện, hầu hết các ngành chủ chốt của huyện không có cấp ủy. Có lúc 100% các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh không có Phó ban chuyên trách. Quả thực đây là một kỳ tích và cũng là kỳ lạ của Bắc Giang. Chỉ thị 11 của Bộ chính trị đã được Bí thư tỉnh ủy tận dụng và lợi dụng chức quyền một cách triệt để nhằm phục vụ mưu đồ riêng của ông ta chứ không hề vì trách nhiệm với nhân dân hay trách nhiệm với Tổ quốc, tổ cò gì cả!
Đào Bất Cần đã tạo ra tình trạng đề bạt, tuyển dụng, sắp xếp cán bộ không cần trình độ hay bằng cấp, mà chỉ cần bằng vợ, chồng, con, em họ hàng hoặc thân thích với ông ta là được. Tùy tiện lợi dụng chức quyền để ép thuộc hạ làm những việc mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Đó là Công ty nước sạch, Sở nội vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh bỏ qua mọi nguyên tắc “Bổ nhiệm lái xe riêng của mình làm Phó Giám đốc Công ty nước sạch, nghiễm nhiên ngồi lên toàn bộ mấy chục kỹ sư”, được đào tạo chính quy.
Ông ta tự đưa con trai mình là Đào Xuân Cường, một học sinh chưa bao giờ được xếp loại khá ở phổ thông, thi đại học không đỗ, phải học theo kiểu góp tiền đào tạo theo địa chỉ (ưu tiên con Chủ tịch tỉnh khi xét). Sau khi về Sở kế hoạch và đầu tư thì ông ta lại cho đi học thạc sỹ kiểu Mỹ (học bằng Dolla Mỹ). Sau đó Đào Bất Cần bỏ ra 5 tỷ ngân sách nhà nước cho 8 người đi du học tại Úc, nhờ có cậu ấm mà 7 người khác được ăn theo. Nhưng sau kết thúc khóa học thì cậu ấm của ông ta đạt trình độ thấp nhất bởi vì cơ bản vẫn “vừa câm vừa điếc Anh ngữ”. Thế rồi ông Cần lại vội vàng cho cậu ấm đi học trường chính trị để chuẩn hóa chính trị, cùng lúc ông giao cho Sở kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm cậu ấm của ông  làm Phó phòng, xong rồi ông quyết định bổ sung Huyện ủy Lục Ngạn và giao cho Huyện ủy bầu bằng được làm Phó Chủ tịch huyện Lục Ngạn. Quả thực ông ta đã đào tạo thần tốc bài bản cho cậu ấm của ông ta cho nên bà con huyện Lục Ngạn mởi khổ thế này.
Sau khi làm Phó Chủ tịch huyện Lục Ngạn, họp Cán bộ CNVC huyện Lục Ngạn hỏi nhau “Sao Phó Chủ tịch huyện mình giống trẻ con thế nhỉ?” Một lãnh đạo trẻ con thế thì sẽ “Đẩy nền kinh tế , văn hóa, chính trị, an ninh và quốc phòng của huyện sẽ ra sao nữa đây?” Khi ông Cần đã sắp đặt cho các con của ông theo cách “Cha truyền con lối”. Tiếp theo là ông lại yêu cầu Chi bộ TPTTH Ngô Sỹ Liên, 1 đơn vị anh hùng phải kết nạp đảng ngay cho con gái ông (Một cô giáo cũng chỉ được cử đi học Sư phạm từ xa qua đóng góp tiền như anh mình, dạy học thì học nhận xét là hết chỗ chê chỉ còn chỗ chửi mà thôi). Điều lạ là con gái ông được kết nạp đảng từ khi còn chưa đi học cảm tình Đảng nên các đảng viên ở đây đã nói rằng “Điều lệ đã xửa rồi, cứ thế mà làm, nếu không thì Hiệu trưởng cũng khó có đất mà sống đâu nhé…” Sau đó mọi người mới vỡ nhẽ ra là ông làm vội để đưa về làm Phó Chủ tịch Hội  Liên hiệp Thanh niên tỉnh, để cho con nuôi của ông là Mai Sơn-Bí thư tỉnh đoàn đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của tỉnh sau này.
Mai Sơn-Bí thư tỉnh đoàn (Quê ở Bắc Ninh) ông ta kéo lên từ một giáo viên ngoại ngữ cấp 2, nhận làm con nuôi đỡ đầu, bố trí làm thư ký, chuyên lo hầu hạ, thiết kế cho ông ăn chơi, tham nhũng, canh chừng cho y ta quan hệ trai gái bất chính. Cho nên ông ta đã ra tay dẹp hết các cán bộ Tỉnh đoàn để dọn đường cho con đỡ đầu của ông ta đi lên nhằm cấp ủy, Thường vụ Tỉnh ủy trẻ khóa tới. Ông ta cho con rể là Cường đi sang Văn phòng Tỉnh ủy 2 tháng đầu và luân chuyển ngay sang Ban dân vận để dằn mặt ông Cường (Ông Cường Bí thư, lúc này ông Cần mới là quyền Bí thư). Cho Lê Thị Thu Hồng (bồ quý nhất của ông ta) sang Ban tuyên giáo 3 tháng để tránh dư luận và luân chuyển ngay về làm Trưởng Ban dân vận nhằm đưa vào Thường vụ Tỉnh ủy khóa tới. Mọi người vừ thực sự chóng mặt vừa “hồn bay phách lạc, tim đập chân run”, sợ hãi, khiếp nhược trước sự luân chuyển cán bộ của Đào Bất Cần.
Còn nhiều việc nữa như ông Hùng (quê Lạng Giang) Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, học chưa hết cấp 2 mà vẫn vào Thường vụ Tỉnh ủy như thường. Còn 5 tháng nữa là về hưu mà vẫn tái đắc cử khóa mới. Ông Sơn trình độ học vấn trung cấp sư phạm vẫn được đưa lên làm Bí thư Huyện ủy Lạng Giang.
Tháng 6 năm 2010, ông ta cho luân chuyển một loạt cán bộ lãnh đạo các ngành, huyện nhằm thực hiện mọi phi vụ làm ăn kế sách lần cuối cùng trước khi lên Trung ương, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tỉnh Bắc Giang. Cụ thể là luân chuyển và đề bạt ông Doanh (quê Lạng Giang là người nhà ông Cần) từ Phó ban Dân tộc tỉnh lên làm Chủ tịch huyện Lục Nam làm cho cả huyện Lạng Giang và ngành Kiểm lâm sửng sốt bởi vì ai cũng biết ông Doanh trước kia làm tổ trưởng Kiểm lâm huyện Lục Ngạn. Sau làm Hạt phó Kiểm lâm lạng Giang chuyên đi bắt gỗ (bắt 10 vụ thì thả 9, anh em trong ngành Kiểm lâm không một ai tin cả). Từ ngành Kiểm lâm ông Doanh lên làm Phó Ban dân tộc mới dược 4 tháng, viết không biết, nói không rõ, chưa biết gì về quản lý Nhà nước, dốt như vậy hơn nữa đã 51 tuổi vẫn còn được luân chuyển để đào tạo gì nữa cho hơn hai chục vạn dân Lục Nam thêm khổ???
Ông Cần tiếp tục điều động, bổ nhiệm ông Nghĩa-Chủ tịch huyện Sơn Động (họ hàng với vợ ông) về làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Năm 2009 ông Nghĩa cố tình vi phạm, đã dùng tiền cứu trợ cho nhân dân thiệt hại do lũ lụt vào việc khác. Đáng lẽ phải xử lý kỷ luật nhưng do là người nhà của ông Cần  cho nên được tha thứ. Nếu để ở huyện Sơn Động thì Đại hội lần này sẽ trượt Huyện ủy cho nên ông Cần vội vàng đưa cấp tốc về tỉnh nhưng lại phàm Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan sắp xếp cán bộ phải choáng váng say sẩm mặt mày vì không thể chấp nhận ông này được. Tiếp tục luân chuyển ông Thắng-Phó Giám đốc Sở Xây dựng về làm Chủ tịch huyện Sơn Động cũng bị cán bộ phản đối kịch liệt vì ai cung biết ông Thắng là con người rất tham lam, cơ hội, chuyên chạy chức chạy quyền. Mặt khác lịch sử gia đình ông ta cũng chẳng hay ho gì. Ông Cần bổ nhiệm làm Chủ tịch, có bao nhiêu tiền cho dự án xó đói giảm nghèo thì ông cũng lợi dụng vơ vét bằng hết, chỉ khổ cho bà con dân tộc Sơn Động thật thà mà thôi!
Những việc trên mọi người đều biết cả, là Bí thư nổi tiếng ở Bắc Giang về việc mua quan bán chức, mua bằng 2 cách: tiền và tình. Mỗi đợt luân chuyển, sắp xếp lại, ông Cần đều thả mồi, phát động “đấu thầu” cho nên luôn làm theo đợt úp úp mở mở, mập mờ ở Hội nghị để có “cạnh tranh” lành mạnh và khi xong thì ông “thu hoạch” khá nhiều nhưng lại trắng án. Đến nay mọi cán bộ khi được lọt vào mắt ông Cần thì phải lo đi gặp Bí thư gấp và sau đó là phải nghĩ tới là mình đã được Bí thư mời gặp chưa. Từng công đoạn mọi người đều truyền miệng cho nhau là phải làm gì. Chính vì thế mà mỗi lần luân chuyển cán bộ thì có người cười, người khóc, người chửi, người oán, có người đã nghèo đi vì ông. Có người phải chạy, vì bản chất của ông vừ tham lam lại vừa  tàn bạo trong việc mua chức bán quyền. Ai mà bị ông dọa trong một cuộc họp nào đó thì phải biết điều, phải đi gặp ông ngay để tạ lễ. Còn như ông Kháng Bí thư Lục Nam không sợ ông Cần dọa cho nên ông bị cho nghỉ hưu sớm. Còn ông Hướng – Yên Thế biết sợ nên đã bớt phần thu nhập của mình để dâng hiến cho ông Cần cho nên ông được ở lại và còn được thăng lên chức Bí thư Huyện ủy và cho hết năm 2010 mới phải về hưu. May mà ông Hướng tuổi đã cao rồi chứ nếu còn trẻ tuổi thì ông Hướng lại phải lên Tỉnh ủy viên thì lại khổ cho nhân dân Bắc Giang.
Việc không thể chấp nhận đó là ông Cần bắt (hoặc tự nguyện) buộc một số phụ nữ cơ hội phải chấp nhận bán rẻ danh dự, nhân phẩm, hiến thân xác cho ông để mưu cầu danh vọng. Việc này thì đã quá rõ vì tất cả các đối tượng được ông đào tạo đều vô cùng rốt nát, nhưng đầy thủ đoạn, học hành thì chấp vá, lịch sử thì đầy dãy vết nhơ nhuốc!
Cụ thể như bà Thúy đã một thời ông Cần coi như là vợ và đưa từ Bệnh viện Lạng Giang về làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Sau đó ông Cần cất nhắc bà lên làm Phó Giám đốc Sở Y tế.
Loan là bồ nhí thứ hai của ông, xuất thân từ học Trung cấp Giỏ (Trường Trung cấp thị trấn Giỏ huyện Lạng Giang) được ông đưa lên làm cán bộ văn phòng ủy ban. Từ khi ông Cần lên làm Chủ tịch đến Bí thư được ông quan tâm đưa từ cán bộ văn phòng Ủy ban lên thẳng Phó văn phòng HĐND, mà bà Loan không có chân trong bất kỳ hội đồng nào, có điều cô này rất thích khoe úp úp mở mở với mọi người “mình là bồ nhí của Bí thư”.
Minh là người tình thứ ba của ông Cần được đánh giá là ngu nhất, thủ đoạn nhất, bán rẻ nhất thành phố Bắc Giang, khi đã lọt vào tầm ngắm của ông lúc còn làm ở Tổ Hội đồng nhân dân, ông đã bố trí nhiều buổi giao lưu đi công tác cùng, sang làm việc riêng liên tục tại phòng ông và sau đó ông định đưa lên làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh. Bị phản đối nhiều cho nên ông Cần vội vàng đưa về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số của tỉnh, sau đó ông đưa lên là Phó Giám đốc Sở TBXH. Bà Minh chỉ mỗi một nhiệm vụ là theo dõi tình hình để báo cáo với Bí thư theo định kỳ. Bà ta rốt đến lỗi cán bộ tỉnh phải thốt lên rằng “Chỉ có những người mù lòa mới đề bạt một Phó Giám đốc như bà Minh”.
Người được ông Cần ưu ái nhất, trẻ nhất và cũng chịu chiều ông nhất là bà Lê Thị Thu Hồng, xuất thân từ một cô giáo dạy văn cấp 2, thích ăn chơi, sành điệu cho nên được ông Cần đưa về Tỉnh đoàn, vừa gần nhà và hợp với cô bồ ruột của ông Cần. Từ đó được ông lấy lý do là quan tâm đến Thanh niên và coi như được phát hiện một tài năng bất chính của tỉnh Bắc Giang. Cho nên ông Cần đã cho Thị ta đi cùng ông hầu hết các chuyến công tác trong Nam ngoài Bắc và cả nước ngoài nữa. Những chuyến đi giữa hai người như vậy thì chỉ có Chúa mới biết ông Cần và cô Thu Hồng làm gì. Chính vì thế mà tốc độ phát triển của cô này nhanh đến chóng mặt. Trong gần 3 năm làm Bí thư đoàn các cơ quan của tỉnh, lên thẳng Bí thư tỉnh đoàn, được 2 năm lại được cất nhắc lên làm Phó ban Tuyên giáo tỉnh. Làm Phó ban Tuyên giáo được 3 tháng thì lại đề bạt lên làm Trưởng ban Dân vận tỉnh và ông lại tiếp tục đưa vào Thường vụ Tỉnh ủy. Ở đâu, cương vị nào ông cũng nhận xét là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Quả thực là việc đầu tư hết sức sống sượng nhưng lại hiệu quả phục vụ riêng cho bản thân ông Cần.
Điểm mặt những nhân vật tài năng như ông Cần nhận xét thì cán bộ viên chức tỉnh Bắc Giang đã quá hiểu một con người không còn một chút liêm sỉ và đã đẩy nhân dân tỉnh Bắc Giang xuống hố sâu vực thẳm!
Đã 5 năm qua, cán bộ viên chức và nhân dân tỉnh Bắc Giang phải thốt lên rằng “Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ta là cán bộ có 5 nhất: Tham nhũng nhất, âm mưu nhất, thủ đoạn nhất, đê tiện nhất và quan hệ trai gái bất chính nhất”. Đây là một “tấm gương sáng” đứng đầu Đảng của tỉnh Bắc Giang đang “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày nay là thế đó. Đây chính là tác phẩm, sản phẩm của Hồ Chí Minh bởi đem cái chủ thuyết vô thần Mác-Lê-Mao về cho Dân tộc Việt nam!!! Tấm gương 5 nhất của Bí thư Đào Bất Cần tỉnh Bắc Giang cần phải được phát động phong trào rộng rãi trên quy mô cả nước để các Bí thư tỉnh nào chưa đủ 5 nhất thì lên đầu tư học hỏi Bí thư Cần!
Ngài Bí thư là một con người có con mắt tinh đời cho nên chỉ chọn những “đầy tớ” chỉ biết vâng lời, xu nịnh và xu thời. Ông đã chọn được bộ máy UBND tỉnh giúp cho ông kiêm luôn cả Bí thư và Chủ tịch. Ông Khoa Chủ tịch là người tự đánh giá mình là thiên tài tương đương với Putin, như Obama, Đặng Tiểu Bình, chỉ kém mỗi Bí thư Cần mà thôi. Trong khi đó toàn thể cán bộ viên chức và nhân dân tỉnh Bắc Giang đánh giá “Đào Bất Cần là một thằng rốt nát và là thằng phản dân hại nước, bắt nhân dân Bắc Giang phải làm đầy tớ thằng mù. Cả tỉnh đã chịu bất lực trước một tên tội đồ của tỉnh Bắc Giang, vì vậy ông Cần mới có điều khoản muốn làm gì thì làm. Cả bộ máy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ là sai vặt cho Cần mà thôi. Cả tuần chỉ lo tổng hợp toàn bộ công việc cho Chủ tịch để báo cáo Bí thư và chờ xem Bí thư bảo gì nghe ấy”. Một con người tiêu biểu cho sự chạy chức, chạy quyền, thực dụng, đạo đức giả, nịnh trên nạt dưới, được bí thư đào tạo để trở thành nhân tài cho tỉnh. Quả thật là bặc kỳ tài về công tác cán bộ. Một điều thật kỳ cục là chưa bao giờ có 3 ông thầy giáo cùng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh: ông Hạnh thầy giáo dạy toán, ông Hải thầy giáo dạy tâm lý, ông Linh thầy giáo dạy vật lý. Thử hỏi bộ máy hành pháp như vậy mà quản lý cả Kinh tế, Chính trị, Xã hội, An ninh và Quốc phòng của tỉnh thì chất lượng không ra gì là phải. Có như vậy thì mọi người mới thấy Bí thư Cần giỏi đến mức bảo sao mọi người cũng phải nghe vậy, làm theo sự chỉ đạo của Bí thư. Cả một Ủy ban tỉnh cứ rối như gà mắc tóc, không biết bắt đầu từ đâu, làm việc gì, bỏ việc gì. Suốt ngày chỉ lo phụng sự họp hành theo kiểu dạy học. Lúc nào cũng hỏi nhau xem có cái gì mới để báo cáo Bí thư không? Sau đó thì quay lại để tranh giành nhau phụ trách các lĩnh vực có nhiều bổng lộc như: Quản lý dự án – Chỉ đạo thầu – Giới thiệu nhà thầu – Dọa nạt cấp dưới, thanh tra, kiểm tra….
Một phát hiện mới, rất quan trọng của Bí thư Tỉnh ủy là trường hợp Nguyễn Văn Linh (Ông này đã cướp trắng hơn 800m2 đất thổ cư của chị em bà Phạm Thi Ái-Phạm Thị Hòa ở thị trấn Cao Thượng huyện Tân yên, đã bị 2 chị em bà Ái-Hòa treo khẩu hiệu “Đả đảo tập đoàn tham nhũng Nguyễn Văn Linh” và bắc loa phóng thanh tại nhà của 2 bà), một nhà giáo dạy cấp 2 có tiêu chuẩn cùng gốc Bắc Ninh với ông Bí thư. Ban đầu đưa về làm Phó văn phòng, sau đó tranh chức Phó Chủ tịch tỉnh với ông Hạnh không xong. Ông Bí thư lại làm một loạt động tác giả lùa cả Ban Thường vụ đó là khi Đại hội Đảng tung ra sẽ đưa sang làm Phó ban tổ chức để đánh lừa dư luận, sau đó đưa vào Thường vụ làm Trưởng ban Tôn giáo Tỉnh ủy để tính kế lâu dài bởi nếu để 3 ông thầy giáo làm Phó Chủ tịch tỉnh thì Thường vụ không ai chấp nhận. Cho nên ông Cần đã dùng phương án bàn hậu để mọi người phản đối theo kiểu “khổ nhục kế” và nghiễm nhiên ông Linh được tính đến và khi mọi người tỉnh ra thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Việc này không có gì để bàn nếu không phải là cục bộ địa phương, vì sự luân chuyển quá lộ liễu cũng như việc chọn một người không khác gì phiên bản của ông Khoa, cũng cung cúc vâng lời phục vụ, không biết đúng sai, trung thành tuyệt đối với Bí thư Cần (bất chấp pháp luật, bất chấp dư luận xã hội đã ký quyết định giao ½ diện tích đất Trung tâm văn hóa thành phố Bắc Giang cho Công ty Quang minh của ông Cần với thời gian 49 năm làm thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước khoảng 300 tỷ đồng, cũng làm lợi cho ông Cần từng ấy tiền).
Ông Cần nịnh trên giỏi nhưng khác ông Khoa là ở chỗ ông còn biết nịnh cả dưới cho nên được cấp dưới che đậy cho ông và ủng hộ ông hết mình.
Về việc lãnh đạo phát triển kinh tế cho Bắc Giang phát triền nhanh đến mức hiện nay vẫn xếp hạng thứ 50/63 tỉnh thành. Báo cáo của ông đưa ra con số “ma”. Thử điểm lại những gì ông tuyên bố và thực tế sẽ thấy ngay: 5 khu công nghiệp hiện nay mới lấp chưa đầy 20%. Trong khi đó tỉnh mất 1.660 ha đất ruộng thâm canh 1 năm 2 vụ lúa nước, bỏ ra hơn 2000 tỷ đồng, hàng vạn người dân mất đất không có việc làm mà đến nay mới thu ngân sách được 7 tỷ đồng, vậy hiệu quả thu hút đầu tư ở đâu???
Chắc ông Cần còn nhớ tuyên ngôn của ông rằng: “Nhà máy ô tô Đồng Vàng, sẽ là nhà máy lớn nhất Quốc gia, nó sẽ làm cho giá trị công nghiệp Quang Châu là khu công nghiệp tầm cỡ khu vực, sẽ là khu công nghiệp và đô thị đẹp nhất phía Bắc, nó sẽ giúp Bắc Giang thay đổi nhanh chóng, Tập đoàn Hồng Hải sẽ biến Việt Yên thành Thẩm Quyến (Trung Quốc) của Việt Nam. Họ sẽ xây dựng biết khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng thành khu Công nghiệp mẫu mực về việc đầu tư về quê của người Bắc Giang…”
Không biết là ông bị lừa hay ông đã lừa cả tỉnh Bắc Giang sau khi nhận những khoản tiền từ những nhà đầu tư bất chính cho nên lời nói và việc làm của ông không đi đôi với nhau??? Vậy thực chất như thế nào? Cán bộ và nhân tỉnh Bắc Giang xin được nói rõ để toàn thể nhân dân cả nước cùng toàn thể đồng bào ở Hải ngoại biết. Chính Đào Bất Cần là người đã băm nát cả tỉnh Bắc Giang, 5 khu công nghiệp đã thu hồi ít nhất là 5 năm nay nhưng đến 80% là bỏ hoang. Nhà máy ô tô Đồng Vàng ngừng sản xuất ngay sau khi khánh thành, khu Công nghiệp Quang Châu với diện tích 426 ha đã 5 năm qua mới đầu tư cơ sở hạ tầng được 50 ha và thu hút được 7 doanh nghiệp vào đầu tư, nhưng không thu hút được 1 đồng cho ngân sách, mục đích của nhà đầu tư là găm đất chờ giá cao tho thuê kiếm lời (lúc thu hồi đất trả cho dân được 4 USD/m2, nay chỉ đầu tư một ít cơ sở hạ tầng mà chào giá cho thuê tới 45 USD/m2).
Khu công nghiệp của Tập đoàn Hồng Hải 425 ha, hơn 3 năm nay mới đầu tư được 1 nhà máy, nhưng sản xuất được 30% công suất lao động thủ công với mức lương rẻ mạt nên công nhân không muốn làm (cứ 10 công nhân thì có 4 người nghỉ việc). Một điều nguy hiểm là Tập đoàn Hồng Hải thực hiện theo khu chế xuất (nhập linh kiện 100%, công nhân chỉ việc lắp giáp, không tạo gia giá trị gia tăng) nên ngân sách tỉnh không thu được đồng nào. Như vậy nhân đân Bắc Giang mất không 425 ha đất màu mỡ mà chỉ đổi lấy một chút việc làm với đồng lương rẻ mạt chỉ đủ nuôi mèo.  
Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng, chủ đầu tư là Công ty Hoàng Hải gây án đã đi tù, thực chất đây là sự liên kết làm ăn theo kiểu “Maphia” giữa một số lãnh đão tỉnh Bắc Giang với doanh nghiệp để bán đất kiếm lời bất chính mà thôi.
Khu công viên trung tâm thành phố Bắc Giang với diện tích 42 ha, ông Cần đã biến 12 ha kinh doanh dịch vụ với 4 góc 4 phần chiên con của các ông. Ông còn biến ½ diện tích đất khu văn hóa Bắc Giang thành 6 công trình riêng của công ty sân sau Quang Minh của ông, xếp chỗ để tự thờ mình ở trong đó sau này.
Ông cho 18 công ty vào khai thác than bừa bãi, phá nát rừng, Công ty Quang Minh có ông Nam đệ tử ruột của ông được ưu tiên số 1. Các  phần giải quyết của tỉnh xếp theo thứ tự là ông Khoa, sau đó là ông Linh và còn một số lặt vặt để 2 ông Phó Chủ tịch còn lại cùng các ban ngành. Ai cũng thừa biết đằng sau đó là 10% thuộc về ông Cần nhưng còn tệ hại hơn nó đã trở thành “luật bất thành văn” ở tỉnh Bắc Giang này.
Ông Cần là người điển hình nhiều đất mà toàn là “đất vàng” ở Bắc Giang cả. Còn tiền thì không biết bao nhiêu mà kể. Tất cả những việc đó đều do ông chỉ đạo can thiệp, loại các đối thủ khác ra. Như ông Nam-Giám đốc Công ty Mạnh Quang đệ tử của ông Cần đã tuyên bố: “Bác cả đã có ý kiến, đố thằng nào dám chống” Chưa nói gì đến chuyện điều chỉnh giá lên xuống, tính toán bậy bạ trước sức ép của Bí thư Cần.
Nếu khắc họa kỹ về chân dung Bí thư “Cần kính mến” của nhân dân Bắc Giang thì chắc phải mất rất nhiều thời gian và giấy mực nhưng nay Bí thư Cần đã cao chạy xa bay trốn về Trung ương để trốn tội gây ra đại họa cho nhân dân tỉnh Bắc Giang. Không hiểu Trung ương có biết những việc làm của ông Cần và những việc nhân dân Bắc Giang tố cáo ông Cần không, mà ông Cần lại được cất nhắc về Trung ương??? Hay là Trung ương Đảng cũng “Tương cùng một ruộc”???
Việc đưa ông Cần về Trung ương Đảng công tác thì thực sự là đại họa cho dân tộc Việt Nam chứ không riêng gì tỉnh Bắc Giang.
Nếu so với khuyết điểm của Chủ tịch Hà Giang-Nguyễn Trường Tô thì Bí thư Cần vừa vi phạm phẩm chất đạo đức vừa tham nhũng, vừa phá hoại đội ngũ cán bộ ở Bắc Giang thì phải tử hình nhiều lần cũng chưa hết tội.
Nay ông Nông Quốc Tuấn con của cựu TBT Nông Đức Mạnh lên làm Bí thư, với trình độ năng lực còn kém hơn cả ông Cần. Liệu ông Tuấn có đẩy cuộc sống của bà con Bắc Giang đi lên không, hay là lại kéo đời sống của bà con nhân dân trượt dốc dài dài??? Liệu Bắc Giang có khởi sắc khay không?  Hay vẫn chỉ là bãi chiến trường trôn vùi đầy hậu họa chỉ là đống tro tàn do sức công phá nham hiểm của triều đại Đào Bất Cần trong suốt 5 năm qua. Những tiền bối đều là Bí thư như ông Cường đã chuyển về Trung ương và Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền đã về làm Phó Kiểm tra Trung ương Đảng thì làm sao nền kinh tế Bắc Giang khởi sắc được?
Tôi cực lực lên án Đào Bất Cần (Đào Văn Cần) và yêu cầu ngài TBT Nguyễn Phú Trọng hãy đưa vụ việc này ra ánh sáng công luận để tránh đại họa sau này cho Dân tộc Việt Nam!!!
Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2011
PV: Lê Thanh Tùng
ĐC: Khối 13-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội
ĐT: 0123.3181.008, 0163.5890.167
Email: aiquocle@gmail.com
Viết theo tư liệu thu thập được của đông đảo các trí thức và bà con dân oan tỉnh Bắc Giang.
Chú thích: Toàn bộ những dân oan của tỉnh Bắc Giang đã cung cấp tư liệu cho Lê Thanh Tùng viết bài.

Nhân tài Việt Nam mạnh gì, yếu gì?

Tài năng ‘chưa gọt giũa’ ở Việt Nam nằm trong giới thanh niên mới tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, thông minh, tham vọng, học nhanh và dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và thử thách mới.
Nhưng họ cũng bị phê bình là còn nặng về kiến thức hàn lâm, và thiếu lòng trung thành với công ty.
Đó là ý kiến ông Albert Ellis, từ công ty Harvey Nash có hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam trong ngành viết và gia công phần mềm công nghệ thông tin.
Trả lời BBC bên lề hội thảo về Thanh niên, tại London, ông Albert Ellis cho rằng: “Tài năng trẻ Việt Nam nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy và đầu tư nhiều vào học vấn và đó là giá trị truyền thống cốt lõi của người Việt Nam.”
Ở điểm này, Việt Nam chia sẻ các giá trị chung của châu Á.
Ưu và khuyết
Giáo sư Ruth Kattumuri, Đồng chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Châu Á của Trường Kinh tế London (London School of Economics) nhấn mạnh truyền thống hiếu học của người Châu Á.
“Các gia đình Châu Á dốc hết vốn liếng đầu tư vào chuyện học hành của con cái. Đó là truyền thống hiếu học lâu đời tại đây.”, bà Kattumuri nói.
Tuy nhiên, ông Albert Ellis cũng đã chỉ ra hai điểm khuyết cơ bản của ‘nhân tài chưa gọt giũa’ của Việt Nam.
Một là thiếu kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh – ngôn ngữ giao dịch thương mại quốc tế ngày nay, hay tiếng Đức, Pháp – các ngôn ngữ thường được dùng tại thị trường Châu Âu.
Hai là thanh niên Việt Nam vẫn thiếu tư duy ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn để hái ra tiền.
Theo ông, phần lớn các sinh viên mới ra trường hay nặng về kiến thức hàn lâm học thuật, và thiếu óc nhạy bén kinh doanh để biến công nghệ thành các sản phẩm mang lại lợi nhuận cho công ty.
Khi được hỏi, nếu có cơ hội nói chuyện với các sinh viên Việt Nam ngày khai giảng thì ông sẽ dặn dò họ điều gì, ông Ellis nói:
“Tôi sẽ nói với họ hai điều. Điều một là: chúng tôi cần những người không quá nặng về lý thuyết. Bản thân thông tin không có giá trị gì cả. Giá trị chính nằm ở khả năng tư duy ứng dụng thông tin đó.
Ông nói tiếp: “Lấy ví dụ về công cụ của người thợ mộc. Bản thân cái bàn mài không có giá trị vật chất gì cao, chính kỹ năng, khối óc của người thợ mộc khi sử dụng nó để tạo ra sản phẩm đẹp mới đáng giá. Nói tóm lại, kiến thức không có giá trị. Chính kỹ năng, tư duy sáng tạo mới có giá.”
“Điều thứ hai là: hãy đầu tư vào thái độ giao tiếp, thiết lập quan hệ với mọi người, nhất là với khách hàng. Khác với các nước Châu Âu, đặc biệt là Hoa Kỳ, dịch vụ khách hàng, khả năng giao tiếp với khách hàng của Châu Á vẫn còn tụt hậu hơn.”
Albert Ellis, Giám đốc điều hành Harvey Nash.
‘Không chung thủy’
Ông Ellis kể lại kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam khi công ty của ông chú trọng vào việc xây dựng thương hiệu mạnh mình.
Theo ông, người Việt Nam nói riêng và người Châu Á nói chung rất ‘sính’ thương hiệu.
Nếu danh tiếng của công ty tốt và to, điều kiện làm việc tạo nhiều thách thức mới cho nhân viên thì công ty đó nghiễm nhiên trở nên sáng giá hơn.
Bên cạnh đó, công cụ quan trọng thứ hai là tiền lương. Ở thị trường Việt Nam lạm phát cao như hiện nay, tiền lương là yếu tố cốt lõi.
Nhìn vào danh sách các vị trị vừa được tuyển dụng tại công ty này, mức lương tối thiểu cho kỹ sư là 400-700 đô la, và tối đa là 10.000-10.833 đô la cho vị trí giám đốc nghiên cứu.
Nhưng có lẽ thương hiệu và tiền lương là con dao hai lưỡi. Nếu thương hiệu và lương ở nơi khác cao hơn thì các nhân tài cao Việt Nam, lúc không còn ở dạng ‘thô’ nữa có thể dễ dàng từ giã công ty cũ của mình.
“So với Châu Âu, nhân viên ở đấy có thể làm việc cho một công ty tới 10-20 năm, rất trung thành. Còn ở Châu Á thì chuyện trung thành, chung thủy là giữa người với người với nhau, chứ không phải với công ty.
“Nếu công ty không thỏa mãn một số đòi hỏi của họ, thì họ có thể dễ dàng bỏ đi hoặc tìm hợp đồng mới tốt hơn.”
Về tầm quan trọng của thị trường nhân tài Việt Nam, ông Ellis đánh giá:
“Việt Nam là quốc gia đông dân tại Châu Á. Hơn 60% dân số Việt Nam dưới 30 tuổi. Nếu đem dời cả nước Việt Nam tới khu vực các nước thuộc Liên minh Châu Âu thì nước này sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất và trẻ nhất ở đây”.
Phỏng vấn tại hội thảo về đề tài Thanh niên do Asia House ở London tổ chức, ngày 01/11/2011. Asia House là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị được thành lập tại London vào năm 1996 để tăng cường hiểu biết văn hóa giữa các quốc gia Châu Á với Anh.
=================================================
“Số người giàu ở Việt Nam tăng rất nhanh”
Số người giàu của Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia đang tăng rất nhanh – Công ty Chứng khoán UFJ Mitsubishi Nhật Bản vừa công bố kết quả điều tra mới nhất cho biết.
Số người giàu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng mạnh
Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán UFJ Mitsubishi Nhật Bản, năm 2010, số người giàu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 9,7% so với năm 2009, lên tới 3,3 triệu người.
Tổng tài sản của người giàu tăng 12,1% so với năm 2009, đạt 1,08 tỷ USD, cao hơn châu Âu, tiếp cận mức tài sản của Bắc Mỹ là 1,16 tỷ USD.
Cuộc điều tra này xác định, trừ nhà cửa ra, những ngườicó năng lực đầu tư trên 10 triệu USD là người giàu.
Kết quả điều tra cho thấy, số lượng người giàu của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc, Australia chiếm 74,4% tổng dân số người giàu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có phần giảm so với năm 2008.
Một chi tiết đặc biệt là trong khi đó, số người giàu của Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam tăng rất nhanh.
Kết quả trên được đưa ra vài ngày sau khi Hãng tài chính danh tiếng thế giới Merrill Lynch công bố Báo cáo về khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cho thấy Việt Nam nằm trong số 8 thị trường thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tên trong danh sách 20 thị trường phát triển nhanh nhất thế giới, tính theo dân số có thu nhập cao.
Những nền kinh tế được liệt kê trong danh sách này ở châu Á còn có Ấn Độ, Hồng Công, Sri Lanka, Indonesia, Singapore…

Nhà thơ Nguyễn Bính: Người cài đặt nhiều “mật mã” trong thơ

Ở ta, khi viết thơ tình, đa phần các nhà thơ đều không muốn đưa tên thật của “nguyên mẫu” vào trong tác phẩm của mình. Đó có thể do họ ngại… phiền phức, hoặc do thói quen. Riêng Nguyễn Bính thì khác hẳn. Mỗi lúc thầm yêu trộm nhớ một “em” nào, ông đều tìm cách đưa được tên người đó vào thơ.
Nhà thơ Nguyễn Bính

Tất nhiên, vì là nhiều… “em”, nên nhà thơ thường cũng chỉ dám đưa một cách kín đáo, nghĩa là để nó đồng âm đồng nghĩa với một chữ nào đó trong câu thơ, và phải là người “trong cuộc” hoặc thật thân gần mới nhận ra. Bởi vậy, nói Nguyễn Bính là người cài đặt nhiều “mật mã” trong thơ, kể cũng không ngoa.
Theo sách “Giai thoại văn học” (NXB Hà Nội, 2005) thì mùa hè 1941, Nguyễn Bính trên đường vô Nam đã dừng bước tại thị xã Thanh Hóa. Tại đây, trong thời gian ăn nghỉ ở nhà người bạn làm thư ký hỏa xa là Nguyễn Hải Thoại, Nguyễn Bính đã bị hút hồn bởi một giai nhân tên Thuận.
Có không ít đêm, Nguyễn Bính tít mít ở xóm Lò Chum nơi cô Thuận đang sống phận đào nương. Sợ bạn sốt ruột, lo lắng, Nguyễn Bính làm mấy câu thơ nhờ người đưa về cho Hải Thoại: “Thuận lòng đón gió cành đưa/ Hẹn ngày có thấy cho vừa lòng nhau“.
Đọc hai câu thơ trên, lại thấy chữ Thuận được viết đậm, Hải Thoại đoán ngay Nguyễn Bính đã phải lòng cô Thuận. Ông tức tốc xuống xóm Lò Chum tìm bạn. Quả nhiên Hải Thoại đã gặp Nguyễn Bính ở đây.
Nữ sĩ Mộng Tuyết, trong hồi ký “Dưới mái trăng non” có nhắc tới chuyện tình của Nguyễn Bính với “một người con gái quê” có tên là Ngọc. Bà kể, một buổi chiều, cô gái này đã trao cho bà một mảnh giấy nhàu nát, nội dung là “xin một cây bút máy tốt và chiếc đồng hồ đeo tay”.
Cuối tờ giấy là dòng chữ “Người yêu Ngọc” (mà bà gọi là “Bính ký ẩn danh”) và hai câu thơ của Nguyễn Bính: “Than ôi, không có giá liên thành/ Để đổi cho tròn viên ngọc ấy“. Cùng là người làm thơ, chẳng khó khăn gì mà nữ sĩ Mộng Tuyết không nhận ra tâm sự của Nguyễn Bính với người con gái tên Ngọc trong câu thơ có nhắc tới chữ “ngọc” ấy.
Trong bài thơ “Diệu vợi”, làm lời kẻ thất tình, Nguyễn Bính đã hốt nhiên thốt lên một cái tên: “Tôi tưởng rồi tôi quên được người/ Nhưng mà nản lắm, Tú Uyên ơi!/ Tôi vào sâu quá và xa quá! Đường lụt sương mờ lụt lá rơi…”.
Đọc đến đây, hẳn bạn đọc yêu thơ sẽ nghĩ ngay rằng, Tú Uyên là một cái tên có thật, và người con gái đó hẳn phải có quan hệ sâu nặng mức nào mới khiến thi nhân đủ “can đảm” đưa tên công khai như thế.
Sự thật thì đấy chỉ là một “bí danh” do Nguyễn Bính tách ra từ chữ Tuyên (em gái nhà văn Nguyễn Đình Lạp, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tuyên). Chưa dừng ở đó, trong bài “Người con gái ở lầu hoa”, Nguyễn Bính còn “mã hóa” nơi ở của cô gái qua hai câu thơ: “Nhà nàng bên gốc cây mai trắng/ Trên khóm mai vàng dưới đế kinh“.
Nguyễn Bính đã giải thích với một người bạn, đại ý, cô gái ở Bạch Mai (bấy giờ được coi là một xóm ngoại ô của Hà Nội), vậy “Nhà nàng bên gốc cây mai trắng” chẳng là Bạch Mai là gì? Còn “Trên khóm mai vàng” thì đúng là Hoàng Mai. “Dưới đế kinh”, tức… dưới phố Huế.
Với nữ sĩ Anh Thơ, người từng một thời làm Nguyễn Bính “say như điếu đổ”, Nguyễn Bính cũng đã có thơ tặng. Bài thơ viết theo thể lục bát: Anh đi không hẹn ngày về/ Chỉ thề ai buộc, tóc thề ai chôn?/ Muốn gì anh muốn gì hơn/ Hôn hoàng nay, lại hoàng hôn mai ngày/ Môi khô vóc liễu thêm gầy/ Anh xa, em kẻ lông mày với ai/ Thơ không làm trọn một bài/ Đàn không gảy trọn một vài khúc ngâm/ Ông tơ già quá nên nhầm/ Ai làm sum họp, ai làm chia phôi/ Chẳng thà đừng kết duyên đôi/ Có cho sum họp để rồi xa nhau/ Tính năm tính tháng thêm sầu/ ấy hai con én ngang lầu bay bay…
Cái độc đáo của bài thơ là ghép tất cả những chữ đầu của 8 câu thơ, ta sẽ đọc ra thông điệp của tác giả “Anh chỉ muốn hôn môi Anh Thơ. Đàn ông ai chẳng có tính ấy”. Thật là một cách tỏ tình… táo bạo. Táo bạo nhưng lại được thể hiện một cách khá… kín đáo. Bởi nếu tác giả không chỉ dẫn, hẳn không phải ai cũng nhận ra.
Trong một bài viết có tựa đề “Mảnh vườn ao của nhà ngoại Nguyễn Bính”, nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn cho biết: Ở thôn Vân (quê ngoại Nguyễn Bính) có cô Diễm đẹp nổi tiếng một vùng.
Trong thời gian ở đây, Nguyễn Bính thường trò chuyện với cô và giống như cánh trai làng, ông gần như “chết mê chết mệt” trước nhan sắc và sự duyên dáng của Diễm. Và, ông đã bày tỏ tình cảm với cô qua bài thơ “Hoa và rượu” sau khi đã đổi Diễm thành Nhi: “Ngày xưa còn nhỏ Nhi còn đẹp/ Huống nữa giờ Nhi đã đến thì/ Tháng tháng mươi mười lăm buổi chợ/ Cho người thiên hạ phải say Nhi“.
Ngoài những trường hợp kể trên, đọc thơ Nguyễn Bính, độc giả thi thoảng lại thấy ông nhắc tới một nhân vật mà ông gọi là “chị Trúc” (các bài “Lỡ bước sang ngang”, “Xuân tha hương, “Xuân vẫn tha hương”…).
Vẫn theo thông tin từ nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn thì “chị Trúc” là người đàn bà đẹp nổi tiếng ở thị xã Hà Đông trước đây. Chị họ Lê, tên thật viết tắt là Th, là người yêu của nhà viết kịch Trúc Đường, anh ruột Nguyễn Bính. Với cái lý: Vì là người yêu của anh, nên tên cũng phải được gọi theo tên anh, khi đưa tên chị Th vào thơ mình, Nguyễn Bính đã đổi ra thành chị Trúc.
Được biết, mặc dù là phận em, song trong tình cảm, có lúc Nguyễn Bính tỏ ra rất quyến luyến, mê đắm người phụ nữ này.
Chắc chắn, những ví dụ trên vẫn chưa thể hiện được một cách đầy đủ sự “mã hóa” tên người trong thơ Nguyễn Bính.
Tạ Mỹ  Trinh
@goEdu

KINH TẾ VIỆT NAM : Nhóm lợi ích: Cần một cuộc đại phẫu

Thường Sơn
Nhà báo tự do ở Tp HCM
“Tình hình kinh tế xã hội đang ở tình trạng xấu nhất từ năm 1991 đến nay” – vào đầu tháng 10/2011, ông Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương đã bình luận như vậy.
Nhiều gánh nặng đang dồn lên đôi vai nền kinh tế Việt Nam

Không phải vô cớ mà vào cuối tháng 10/2011, một bản kiến nghị từ một cuộc hội thảo về kinh tế vĩ mô Việt Nam đã được Ủy ban Kinh tế Quốc hội gửi đến Quốc hội. Xét về tinh thần và nội dung, đây là một sự kiện chưa có tiền lệ.
Vẻ độc đáo của bản kiến nghị này là lần đầu tiên từ trước đến nay, hàng loạt điểm kiến nghị về xóa bỏ mọi ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước như không khoanh nợ, giãn nợ, chấm dứt kinh doanh “tay trái” đối với bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào… đã được đại biểu Quốc hội nêu ra một cách không khoan nhượng.

Những nghịch lý phát triển

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, được xem là hệ quả đương nhiên từ khủng hoảng kinh tế thế giới, huyết mạch tài chính Việt Nam lại một lần nữa bị thử thách nghiêm trọng với nhiều vụ đổ bể nợ nần trong khối doanh nghiệp.
Câu chuyện thua lỗ đến 4,4 tỷ USD của Vinashin vào năm 2009, tương đương đến 4,5% GDP Việt Nam, là tâm điểm mà người ta bắt buộc phải đề cập như một minh họa không thể thiếu. Nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho khách quan như nhiều trường hợp mà căn bệnh chủ quan duy ý chí không còn phù hợp với thực tiễn.
Thực tế, khả năng quản trị đầu tư, quản trị tài chính và không thể không nói đến quản trị rủi ro của phần lớn doanh nghiệp nhà nước là yếu kém.
Chính vì thế mà dù được ưu đãi quá nhiều về nguồn nhân lực, tài lực cùng thế lực độc quyền, khối doanh nghiệp này vẫn bộc lộ những điểm yếu chết người, kìm hãm sự phát triển bền vững và minh bạch của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua, khiến cho nền kinh tế này đang trong “tình trạng xấu nhất” như nhà nghiên cứu Lê Đăng Doanh đã đánh giá.
Nhưng ở Việt Nam vẫn luôn tồn tại những nghịch lý về sự phát triển không ngừng, không biết mệt mỏi trong bối cảnh suy thoái. Những nhân vật phản diện trên sân khấu phát triển nghịch lý ấy chính là giá xăng dầu và giá điện.
Hãy nhìn ngược về đầu năm 2011, khi những bà nội trợ kêu trời vì giá thực phẩm và rau quả tăng đến 50% hoặc có mặt hàng tăng gấp đôi chỉ trong vài tháng. Đến tháng 5-6/2011, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã lập mức kỷ lục trên 3%/tháng. Số doanh nghiệp phá sản cao gấp đôi cùng kỳ năm 2010.
CPI tăng do vàng thế giới và kéo theo giá vàng trong nước chăng?
Đó chỉ là một yếu tố, chứ không phải tất cả. Bằng mô hình tính toán Leontief, một số nhà khoa học Việt Nam đã xác định được tác động của đợt tăng giá xăng dầu các loại ngày 29/3/2011 đã làm cho chỉ số CPI tăng khoảng 1,6%!
Một cách chính xác, tác động của giá xăng dầu đã chiếm hết phân nửa tỷ lệ tăng CPI hàng tháng. Và chính xác hơn nữa, việc tăng giá xăng dầu, hơn bất cứ yếu tố nào khác, là thủ phạm chính tạo nên lạm phát, càng làm cho kinh tế Việt Nam què quặt hơn.

Nhóm lợi ích nào?

Cũng vào đầu năm 2011, cụm từ “nhóm lợi ích” bắt đầu được nhắc lại, nhưng với tần suất cao hơn hẳn thời gian trước đó.
Khác với quan niệm đa dạng và đa loại hình tại các nước phát triển, “nhóm lợi ích” ở Việt Nam lại thường được hiểu nôm na là nhóm những người giàu – bao gồm các đại gia và những quan chức được người dân liệt vào tầng lớp “tư sản đỏ”. Còn với giới nghiên cứu và báo chí trong nước, tự thân cụm từ đó đã thể hiện mối liên hệ hữu cơ, hay nói cách khác là mối quan hệ cấu kết giữa hai thành phần tư sản tư nhân và “tư sản đỏ” nhằm trục lợi.
Đợt tăng giá xăng dầu mang hàm ý “đổ thêm dầu vào lửa” vào tháng 3/2011 được cho phép bởi Bộ Tài chính, khi đó bộ trưởng là ông Vũ Văn Ninh (hiện nay ông Ninh là phó thủ tướng). Nhưng để có được quyết định đó, lại cần phải căn cứ vào ý kiến của Bộ Công thương.
Với Bộ Công thương, nhiều người dân Hà Nội đã dùng cách nói ẩn dụ về hình ảnh “ruột rà” giữa bộ này với Tổng công ty xăng dầu (Petrolimex). Chủ nghĩa thân quen đã phát triển theo chiều rộng và cũng đã đủ sâu để bất chấp xu thế giảm giá dầu trên thế giới, giá xăng dầu ở Việt Nam vẫn được cấp số cộng một cách đều đặn.
Vì thế, bất chấp việc Petrolimex thua lỗ đến 10.700 tỷ đồng trong năm 2008, nghịch lý phát triển trong suy thoái ở Việt Nam vẫn diễn ra theo logic hết sức tự nhiên của nó. Nhóm lợi ích xăng dầu, dưới sự bảo bọc của Bộ Công thương, ngày càng trở nên một thách thức đối với “thị phần” an sinh xã hội càng lúc càng bị co hẹp ở Việt Nam, không khác gì việc tổng thống Mỹ Obama đã phải thừa nhận về sự ích kỷ của những ông chủ Phố Wall.
Điện là một trong những mặt hàng mới nhất vừa tăng giá
Nhưng sự nghịch lý do nhóm lợi ích tạo ra vẫn chưa dừng ở đó. Vào tháng 10/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại tiếp tục thách thức dư luận với đề nghị tăng giá điện thêm 13%. Chưa tính đến khả năng đề nghị này được thông qua, từ năm 2007 đến nay, giá điện đã tăng khoảng 50%, góp phần làm cho các doanh nghiệp sản xuất lâm vào tình trạng khốn đốn.
Một lần nữa, Bộ Công thương lại nói “Có” với đề xuất tăng giá điện của EVN, cũng như đã từng không lắc đầu với Petrolimex khi tăng giá xăng dầu. Một lần nữa, kịch bản của Petrolimex tái hiện nhưng còn trầm kha hơn, khi số lỗ của EVN vào năm 2010 đã lên đến trên 23.000 tỷ đồng, và cho đến tháng 6/29011 tập đoàn điện lực độc quyền này đã tích lỗ đến trên 31.000 tỷ đồng – số tiền có thể xây được đến 10 nhà máy điện.

“Cậu ấm hư hỏng”

Khi Quốc hội bắt đầu kỳ họp XIII vào cuối tháng 10/2011, một tờ báo Việt Nam đã ví EVN như “Cậu ấm hư hỏng”. Biệt danh này có lẽ mang tính thời thượng trong dân gian, thời sự về xã hội, và có thể sẽ ám ảnh EVN trong suốt một thời gian dài sau này. Một lần nữa, trường hợp “đứa con cưng” này lại minh chứng rõ rệt cho mối quan hệ thân quen và hình ảnh nhóm lợi ích ở Việt Nam.
Vì sao cậu ấm lại hư hỏng – câu hỏi nóng cho những cái đầu lạnh?
Cũng như Petrolimex, EVN đã trở thành quán quân về đầu tư ngoài ngành, đổ tiền vào các thị trường chứng khoán và bất động sản. Nhưng thật không may cho họ, và cũng bất hạnh cho người dân đóng thuế, từ năm 2008 đến nay cả hai thị trường mang nặng tính đầu cơ đó đều suy giảm nặng nề.
Chỉ số chứng khoán sàn Hà Nội, được các nhà đầu tư nhỏ lẻ xem là thước đo chuẩn xác cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đã mất đến 86% giá trị đỉnh năm 2007 và cũng mất đến 70% so với giá trị phục hồi năm 2009. Trong khi đó, thị trường bất động sản tuy giảm sút nhẹ hơn – khoảng 40-50% – nhưng tình trạng thanh khoản lại gần như đóng băng.
Giá trị cổ phiếu mất quá nhiều, đất nền và căn hộ lại quá khó để tiêu thụ, cả Petrolimex lẫn EVN đều nằm trong tình thế cám cảnh của nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu tư trái ngành. Hậu quả này còn được gia cố bởi khả năng quản trị đầu tư, quản trị tài chính hoàn toàn không tương xứng với quy mô đầu tư, chưa kể đến quan niệm quá đơn giản về độ rủi ro trong quá trình đầu tư mà đã khiến cho Petrolimex và EVN sa vào vũng lầy do chính họ tạo ra.
Thế nhưng tự thân nghịch lý vẫn có thể đẻ thêm nghịch lý. Trong những đề xuất và những cuộc vận động hành lang nhằm tăng giá xăng dầu và giá điện, Petrolimex và EVN đều cố gắng thuyết phục các cấp quản lý rằng chuyện tăng giá chỉ để phục vụ cho… bù lỗ!

Cần một cuộc đại phẫu

Cho đến giờ, câu chuyện dài kỳ về những “cậu ấm hư hỏng” như Petrolimex và EVN vẫn chưa kết thúc. Sự việc mới chỉ tạm lắng khi gần đây, bộ trưởng mới của Bộ Tài chính là Vương Đình Huệ – một người nắm chắc chuyên môn, khiêm nhường nhưng cương quyết – đã nêu ra một phát ngôn ít có tiền lệ ở Việt Nam: không thể vì 11 doanh nghiệp xăng dầu mà phải vì quyền lợi của 84 triệu người Việt Nam.
Khó có lý do nào bào chữa cho việc tăng giá xăng dầu và giá điện để bù đắp cho những khoản lỗ khủng khiếp, cũng khó có ai trong số 84 triệu người dân Việt Nam lại có thể chấp nhận tình trạng nhóm lợi ích đổ hết hậu quả lên đầu người đóng thuế.
“Cần xóa bỏ mọi ưu đãi cho doanh nghiệp nhà nước về tiếp cận các nguồn tín dụng, quyền kinh doanh, tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tiếp cận thông tin, nhất là thông tin về các loại quy hoạch, tiếp cận các nhà hoạch định chính sách…” – xin trở lại với những nội dung kiến nghị của các đại biểu quốc hội được Ủy ban kinh tế tập hợp trình lên Quốc hội.
Một cuộc đại phẫu đối với khối doanh nghiệp nhà nước, dù với những lát cắt rất đau, sẽ hết sức cần thiết. Nhưng trên tất cả, nhát cắt đại phẫu vào vị trí của những nhóm lợi ích còn cấp thiết hơn.
Nếu không vì tính cấp thiết ấy, nguy cơ nền kinh tế Việt Nam bị thao túng và lũng đoạn hoàn toàn bởi nhóm lợi ích là rất dễ xảy ra. Khi đó, mức độ xấu nhất của tình trạng kinh tế xã hội không còn được quy chiếu từ năm 1991 nữa, mà sẽ được tính từ năm 2011 này.
@BBC

Giấc mơ


Khoảng giữa năm 1983 tôi có một giấc mơ lạ lùng.
Tôi mơ thấy hai đứa nhỏ một trai, một gái, đứa con trai lớn hơn và chừng hơn mười tuổi đang đi trong cánh đồng, tay cầm một cuốn vở trên có vẽ hình người bằng mực đen. Đứa con trai hỏi một người đàn ông mà tôi nghĩ là giáo sư người Mỹ là làm cách nào để đúc một pho tượng rỗng bằng đất. Ông giáo sư chưa kịp trả lời thì tôi nói: muốn đúc pho tương thì làm một cái cốt, rồi đúc từng mảnh tượng, sau đó gỡ ra rồi ráp lại với nhau sẽ được pho tượng đất rỗng. Hai đứa nhỏ cảm ơn rồi đi, vừa lúc đó tôi nghe tiếng gọi rất to: ang Ng ơi. Tôi tỉnh dậy, lúc đó là ba giờ đêm. Tới năm giờ sáng thì tôi nhận được điện thoại báo tin ông cậu tôi vừa mất.
Sau vài ngày tôi làm lễ cầu siêu cho cậu tôi ở chùa. Khi nhà sư đưa ra cái linh vị thì tôi thấy giống hệt hình vẽ trên tập vở của hai đứa nhò. Tưởng cũng nên nói thêm là cậu tôi có hai đứa con nuôi một trai, một gái tuổi như đã mô tả.
Như vậy thần giao cách cảm là chuyện có thật.

Giấc mơ
Mơ, hay giấc mơ, là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Hiện tượng mơ không chỉ xảy ra với con người mà cũng có thể xảy ra ở các động vật có vú và một số loài chim. Tuy nhiên khi nói đến giấc mơ chúng ta thường chỉ đề cập đến hiện tượng này ở con người. Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra được hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Ngoại trừ trường hợp giấc mơ sáng suốt (giấc mơ tỉnh táo), trong đó người nằm mơ nhận ra rằng họ đang nằm mơ, đôi khi có thể làm thay đổi thực tại giấc mơ của họ. Những người nằm mơ có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt khi đang mơ, và điều này có thể tạo cảm hứng cho âm nhạc.
Con người thường mơ một đến hai giờ và có thể có bốn đến bảy giấc mơ mỗi đêm. Mọi người đều mơ nhưng chỉ một số người nhớ được giấc mơ của họ, tỷ như Quốc vương Friedrich II Đại Đế nước Phổ (ở thế kỷ 18) có kể lại rõ ràng về các chiêm bao của mình. Giấc mơ của chúng ta thường bao gồm tất cả các tri giác. Chúng ta mơ về các hình ảnh, các âm thanh, các màu sắc, mùi vị, các đồ vật, mọi thứ mà chúng ta có thể cảm nhận. Thỉnh thoảng chúng ta lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Các giấc mơ này thường khó chịu, đôi khi khủng khiếp. Các giấc mơ khủng khiếp hoặc rất khó chịu thường được đề cập đến như là các ác mộng. Ở thế kỷ 20, nhà tâm thần học người Áo là Sigismund Freud có nghiên cứu về các chiêm bao.

image

Trong lịch sử thế giới cổ đại, chính giấc mơ đã giúp Phật giáo được truyền vào Trung Quốc dưới triều Hoàng đế Hán Minh Đế, cũng như Ki-tô giáo được phát triển ở La Mã dưới triều Hoàng đế Constantinus I Đại Đế. Các nghệ sĩ, các nhà văn và các nhà khoa học đôi khi cũng nói rằng họ nhận được các ý tưởng từ trong giấc mơ. Ví dụ, ca sỹ Paul McCartney của The Beatles nói rằng ông đã tỉnh giấc với nhạc phẩm "Yesterday" trong đầu. Nữ văn sĩ Mary Shelley nói bà đã có một giấc mơ mạnh mẽ, sinh động về một nhà khoa học sử dụng một máy móc để tạo ra một loài sinh vật sống. Khi tỉnh dậy, bà bắt đầu viết cuốn sách của bà về một nhà khoa học tên là Frankenstein đã tạo ra loài quái vật khủng khiếp.

image

Từ hàng nghìn năm trước con người đã cố gắng lý giải về giấc mơ và tìm ra ý nghĩa của giấc mơ. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại tin rằng các giấc mơ là các thông điệp từ chư thần. Người Babylon xưa cũng có niềm tin như vậy do đó họ coi các giấc mộng là vô cùng quan trọng đối với tương lai của họ. Theo sách của Daniel, trong năm trị vì thứ hai của Quốc vương Nebuchadnezzar II theo lịch Babylon cổ, ông nằm mộng thấy bốn đế quốc hùng cường liên tiếp thay nhau xưng hùng xưng bá trên thế giới cổ đại bị hủy diệt hoàn toàn và thay thế bằng một Vương quốc của Chúa Trời, thay đổi hệ thống thế giới cổ đại. Nhà vua coi chiêm bao này là hệ trọng và người ta kể rằng ông rất bối rối khi tỉnh giấc, đến mức ông không thể ngủ thêm được.

image

Bộ sử "Historiai" của nhà sử học Herodotos (người Hy Lạp) cũng kể về những giấc mộng của Hoàng gia các nước Media và Ba Tư thời đó: tỷ như những chiêm bao của Quốc vương Astyages nước Media thấy Công chúa Mandane con gái ông đái ra khắp châu Á, khi nàng sắp kết hôn thì lại mộng thấy một cây leo mọc lên và bao trùm toàn bộ châu Á từ bộ phận sinh dục của nàng. Sau những giấc mộng này nhà vua đều được một tăng lữ giải đáp, rằng đứa cháu ngoại sắp ra đời của ông sẽ soán ngôi. Tuy nhiên, do có lúc thì việc bài trừ hậu họa không khả thi (do thống soái Harpagus không tuân lệnh Quốc vương giết Cyrus mà lại cứu Cyrus rồi giao cho một người chăn cừu nuôi), lúc biết Cyrus còn sống và trừng phạt Harpagus thì Quốc vương lại chủ quan (khi một đám trẻ tôn Cyrus làm thủ lĩnh của chúng nên Astyages nghĩ đó là thông điệp mà chư thần gửi đến cho ông; dù tăng lữ kia vẫn lo lắng) nên rồi quả nhiên Hoàng đế Cyrus Đại Đế - được sự khuyến khích của Harpagus do thống soái còn hận thù Astyages trừng phạt mình - đã thân chinh xuất binh lật đổ Astyages để chinh phạt toàn bộ Đế quốc Media xưa và khởi lập Đế quốc Ba Tư hùng mạnh.

image

Cũng theo Herodotos, khi Hoàng đế Cyrus Đại Đế thân chinh đốc suất binh mã tinh nhuệ phạt người Massagetae bên sông Jarxates, một đêm ông nằm ngủ trên vùng đất của địch thù thì mộng thấy con của thống soái Hystaspes là Darius sẽ lên ngôi Hoàng đế của Đế quốc Ba Tư cường thịnh. Tưởng nhầm là thông điệp của thần linh báo rằng Darius đang soán ngôi ở quê nhà, ông truyền Hystaspes vào gặp và kể lại chiêm bao ấy, với niềm lo lắng đáng kể. Hystaspes phải an ủi ông, và cuối cùng, theo lệnh của Hoàng đế Cyrus Đại Đế, Hystaspes về nước để bảo vệ ngai vàng cho nhà vua. Thế rồi trong một trận đánh kịch liệt, Nữ hoàng Tomyris triệu tập binh tướng hùng hậu Massagetae và thân chinh đánh tan nát đại quân Ba Tư, không những thế bà còn giết chết luôn cả Cyrus Đại Đế. Sau này, Darius I lên ngôi Hoàng đế Ba Tư - đây mới thật sự là điều mà chư thần muốn thông báo cho Cyrus Đại Đế trong giấc chiêm bao kia. Hoặc một ví dụ khác về chiêm bao trong bộ sử "Historiai" là khi Hoàng đế Xerxes I nước Ba Tư từ bỏ kế hoạch đánh Hy Lạp vì vấp phải sự đối kháng quyết liệt của Hoàng thúc Artabanus, nhà vua nằm mộng thấy một hồn ma cao lớn lạ thường hiện ra, khuyên ông hãy điều động binh mã đánh Hy Lạp trở lại. Trong ngày hôm sau, Xerxes I vẫn do dự và thế là ông lại nằm mơ thấy con ma này, nó nói gay gắt hơn và cảnh báo nhà vua sẽ hứng chịu số phận bi thảm nếu không thân chinh đánh Hy Lạp. Hôm sau, Xerxes I đành phải trao Hoàng bào cho Artabanus và lệnh cho ông nằm ngủ ở long sàn. Quả nhiên, đêm hôm đó Artabanus đã gặp con ma ấy, nó bắt ông phải đổi ý và cũng nói cả Hoàng đế Xerxes I sẽ phải thảm khốc nếu không nghe. Thế rồi, trong buổi thiết triều sáng hôm sau, dù vẫn có thái độ phản đối thường thấy nhưng Hoàng thúc Artabanus phải tán thành với Hoàng đế Xerxes I về việc điều động binh mã tinh nhuệ đánh Hy Lạp để rồi cuộc Chiến tranh Hy Lạp-Ba Tư lần thứ hai bùng nổ.

image

Trong bộ "Tiểu sử sóng đôi", nhà tiểu sử học Plutarchus (người La Mã gốc Hy Lạp) - từng là một thầy tu - cũng đề cập đến nhiều chiêm bao. Tỷ như giấc mộng của Quốc vương Philippos II nước Macedonia khi Hoàng hậu Olympias có mang, trong đó ông đắp lên tử cung của Hoàng hậu một tấm vải có in hình một con sư tử. Theo một tăng lữ có tên tuổi, đây là thông điệp mà thần linh gửi gắm cho nhà vua, rằng Hoàng nam sắp sinh sẽ có tính cách của loài mãnh sư. Quả nhiên, nàng đã hạ sinh Hoàng thái tử Alexandros - tức Quốc vương Alexandros Đại Đế lỗi lạc trong lịch sử thế giới cổ đại. Plutarchus cũng kể về chiêm bao của em họ Alexandros Đại Đế là Quốc vương Pyrros nước Ipiros khi thân chinh xuất binh đánh Quốc vương Demetrios I nước Macedonia (lúc này Quốc vương Alexandros Đại Đế đã mất từ lâu và Đế quốc Macedonia bị phân chia); trong đó Pyrros thấy cố vương Alexandros Đại Đế đang nằm liệt trên giường bệnh gọi ông vào tán thưởng, và hứa sẽ hỗ trợ nhà vua chiến đấu bằng cái tên "Alexandros", rồi đột ngột lên ngựa dẫn đường cho ông. Sau lần đó Pyrros cùng ba quân đại thắng. Hoặc lần khác, khi Quốc vương Pyrros thân chinh đốc suất binh mã phạt nước Sparta, trên giường ngủ ông nằm mộng thấy những tia sấm trút vào kinh thành Sparta. Một tăng lữ là Lysimachos khuyên ông không nên tiếp tục tác chiến vì thông điệp này cho thấy những chỗ sấm trút là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Nhưng do quá hiếu chiến và thiển cận nên nhà vua không nghe nên cuối cùng phải nếm mùi thất bại và lui binh khỏi nước Sparta.

image

Thời Ai Cập cổ đại những người có thể giải đoán các giấc mơ được tin là có khả năng đặc biệt. Trong Kinh thánh có hơn bảy trăm chú giải và các câu truyện về các giấc mơ. Vào thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, các câu truyện về sự ra đời của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad gồm các sự kiện quan trọng.
Xưa kia Phật giáo không có ở nước Trung Hoa. Và, việc truyền Phật giáo vào Trung Quốc có được Cao Tăng truyện kể qua câu chuyện “Hán Minh cảm mộng, sơ truyền kỳ đạo”. Không những thế, các bộ Quốc sử và lịch sử Phật giáo Trung Hoa cũng đều viết rằng khi Hoàng đế Hán Minh Đế chiêm bao thấy một nhân vật toàn thân bằng vàng ròng, thân hình tỏa sáng rực rỡ và bay khắc Hoàng cung. Sau khi tỉnh giấc, ông cho người đi cầu Pháp và thế là Phật giáo lần đầu tiên trong lịch sử được truyền vào nước Trung Quốc cổ. Có sách kể khác về câu chuyện này, rằng khi tỉnh giấc nhà vua triệu các quan đại thần vào hỏi cho ra lẽ, thì quan Thông nhân là Phó Nghị tấu rằng đó là Đức Phật thần thông quảng đại ở nước Thiên Trúc, nhà vua nghe theo liền sai sứ bộ sang Thiên Trúc để lấy tượng Phật về, mở rộng giai đoạn đầu của Phật giáo ở Trung Hoa. Không những thế người Trung Quốc cũng tin rằng, các giấc mơ là cách thức để đến thăm các thành viên trong gia đình, những người đã chết. Một vài bộ tộc bản địa ở Mỹ và những người Mexico tin rằng giấc mơ là một thế giới khác chúng ta viếng thăm khi ngủ.

image

Trong đêm trước trận quyết định tại cầu Milvian giữa hai Hoàng đế La Mã là Constantinus I Đại Đế và Maxentius, Constantinus I Đại Đế nằm mộng thấy Chúa Giêsu hiện lên với cây Thánh giá và Chúa khuyên ông nên cho các chiến binh vẽ hình Thánh giá lên khiên của họ. Trên đường hành quân, ông cho vời vài giáo sĩ Kitô giáo ra hỏi và họ lý giải rằng nhà vua đã tận mắt chứng kiến Đức Ki-tô và đó là biểu hiện của sự bất hủ và chiến thắng trước cái chết. Thế rồi, trong trận đánh ở cầu Milvian, Hoàng đế Constantinus I Đại Đế thân chinh kéo binh mã tinh nhuệ xông lên đại phá tan nát quân địch và bản thân Hoàng đế Maxentius bại vong, nhờ đó cuộc nội chiến La Mã kết thúc. Người ta kể rằng nhờ có đại thắng này mà ông ban hành tự do tôn giáo cho Ki-tô giáo ở nước La Mã cổ. Dù có người cho rằng dường như ông đã theo Ki-tô giáo từ trước trận thắng hiển hách này vì nhà vua đã có thể hỏi chuyện với các tăng lữ Ki-tô giáo; nhưng dẫu sao đây nữa thì chiến thắng vẻ vang tại cầu Milvian đã làm cho ông hoàn toàn công nhận Ki-tô giáo được truyền bá trên khắp Đế quốc La Mã.

image

Thời kỳ trung đại
Nước Ai Cập trung đại có Sultan Saladin vào năm 1176 đã có những giấc mộng khó chịu đến mức ông phải sớm tỉnh giấc. Và có lần nhà vua khi tỉnh dậy và thấy ở đầu long sàn có những chiếc bánh nóng, rất lạ mà hẳn là chỉ có giáo phái Ḥashāshīn mới dùng, đã thế đống bánh này còn tẩm độc, cùng với một tối hậu thư của người Hashāshīn. Ông bèn đáp trả Giáo trưởng người Ḥashāshīn và tiến hành giảng hòa với họ.

image

Thời kỳ cận - hiện đại
Cơn ác mộng (The Nightmare), họa phẩm của Johann Heinrich Füssli.
Ở Châu Âu, mọi người tin rằng các giấc mơ có hại, có thể dẫn con người đến những điều xấu. Hai trăm năm trước, mọi người tỉnh giấc sau bốn hay năm giờ ngủ để ngẫm nghĩ về các giấc mơ của họ hay nói về chúng cho người khác biết sau đó họ mới trở lại để ngủ tiếp.
Vào thế kỷ 18, Quốc vương nước Phổ là Friedrich Wilhelm I ({[1688]] - 1740) giáo huấn khe khắt con trai trưởng của ông là Hoàng thái tử Friedrich (1712 - 1786).[26] Khi Friedrich Wilhelm I khép Friedrich tội "phản nghịch" vào năm 1730 và toan hành quyết chàng, nhà vua luôn nằm mộng thấy ma, thấy thi thể của các Thái tử Aleksei Petrovich Romanov nước Nga và Don Carlos nước Tây Ban Nha - những hoàng nam bất hạnh bị vua cha sát hại. Điều này khiến cho Quốc vương Friedrich Wilhelm I kinh sợ và giảm tội cho Friedrich, đày chàng ở pháo đài Küstrin. Và khi bị giam cầm tại Küstrin, Friedrich phải chứng kiến cảnh người đao phủ trảm quyết bạn thân nhất của ông, do đó vị Thái tử nước Phổ đã có những ác mộng.

image

Vào năm 1740, sau khi vua cha qua đời, Thái tử Friedrich lên nối ngôi báu (tức là Quốc vương [[Friedrich II của Phổ|Friedrich II Đại Đế) và liền thân chinh đốc suất binh tướng tinh nhuệ đánh thắng quân Áo như là chẻ tre. Trước khi gầy Khi nước Phổ phải đơn thương độc mã chống nhau với liên minh Áo - Nga - Pháp trong cuộc Chiến tranh Bảy Năm, ban đêm nhà vua thường ngủ cùng với các tướng sĩ trong doanh trại và khi Hoàng tỷ yêu dấu của ông là Công chúa Wilhelmina lâm trọng bệnh, nhà vua thường nằm mộng thấy tình cảnh đáng thương của nàng, làm ông rất đau xót. Ít lâu sau nàng mất nơi đất khách quê người (1758), vị vua lỗi lạc Friedrich II Đại Đế thương tiếc vô vàn. Trước cả khi Hoàng tỷ Wilhelmina từ trần thì Hoàng đệ August Wilhelm đã từ giã cõi đời, và trước khi hay tin dữ này thì nhà vua nằm mộng thấy tiên vương Friedrich Wilhelm I vời hai con là Wilhelmina và August Wilhelm đến, quả nhiên sau ông hay tin Hoàng đệ xấu số mất (1758).
Sau đó cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt (khoảng sau năm 1759), và nhà vua có đến hơn một lần nằm mộng thấy tiên vương Friedrich Wilhelm I hiện về giữa lúc chiến cuộc đầy hiểm họa. Các giấc chiêm bao ấy có những cảnh tượng khác nhau đôi chút, nhưng đại khái là Friedrich Wilhelm I thường đi cùng một đội hình phương trận bao gồm 6 chiến binh tinh nhuệ, và tiên vương lệnh cho các chiến binh bắt trói Friedrich II Đại Đế bằng xích sắt và đưa nhà vua đến pháo đài Magdeburg, rồi vứt ông xuống nước. Ông cũng gặp lại Hoàng tỷ Wilhelmina và Công chúa trách ông không hiếu thảo nên mới ra nông nỗi như vậy, để rồi nhà vua thường tỉnh giấc trong cảnh lạnh buốt. Chứng tỏ vua cha thường phù hộ cho Friedrich II Đại Đế trong những năm tháng gian nan này. Khi nhà vua cận kề ngày khải hoàn, có lần cảnh tượng thay đổi về cuối giấc chiêm bao. Giữa bãi chiến trường hoang vu (có một tên tướng giặc bại trận đang đóng quân tại đó), nhà vua bái kiến tiên vương và lão tướng quá cố Leopold người xứ Anhalt-Dessau, rồi được Friedrich Wilhelm I và Leopold khen thưởng là đã hoàn thành nhiệm vụ, giấc mộng này khuyến khích ông đáng kể, theo lời đa tạ với tâm trọng hài lòng của chính ông trong giấc mộng với tiên vương và vị lão thần quá cố. Thế rồi nhà vua đã chiến thắng được cường địch và chấm dứt cuộc Chiến tranh Bảy Năm tàn khốc. Những chiêm bao như trên có độ tin cậy cao, do chính ông kể lại, và nhà sử học nữ người Anh gốc Đức là Edith Simon có lời bàn rằng chẳng ai mơ được rõ rệt hơn giấc chiêm bao của Friedrich II Đại Đế. Những giấc chiêm bao này thường dễ liên tưởng tới hồi Quốc vương Friedrich II Đại Đế còn làm Thái tử bị vua cha đày ải tại Küstrin (1730), cũng như nỗi đau xót của ông khi Công chúa Wilhelmina qua đời. Trong mối quan hệ đầy sóng gió với vua cha Friedrich Wilhelm I, Friedrich II Đại Đế đã là người chiến thắng vì ông đã lên làm vua và làm được những gì mình muốn.

image

Cùng thời đại đó, nhà toán học người Pháp Maupertuis - Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Phổ của Quốc vương Friedrich II Đại Đế - có nói rằng việc nghiên cứu các giấc mơ giúp chúng ta hiểu được tâm hồn của người đó như thế nào? Nhà đại văn hào nước Pháp là Voltaire khi trở nên gắn bó với người bạn thân yêu của ông là Friedrich II Đại Đế vào khoảng năm 1740, đã nhiều lần nằm mộng thấy vị vua Phổ đến mức nhà vua nước Phổ "ám ảnh" trong các chiêm bao của ông. Và cũng trong thế kỷ 18, nhà đại văn hào Pháp là Denis Diderot cũng có một giấc mộng diệu kỳ như sau: ông thấy mình được đưa đến một tòa nhà đồ sộ treo lơ lửng trên không trung, trong đó có những lão già bệnh tật, yếu ớt. Bỗng dưng một đám trẻ kéo đến, chúng hóa thành người khổng lồ và đạp đổ luôn cái tòa nhà cao chót vót kia. Khi Diderot tỉnh giấc thì ông giải thích rằng tòa nhà lớn là nơi chứa đựng những trắc trở, những lão già kia là những kẻ làm nên các thử thách gian nan, và đám người khổng lồ là trải nghiệm. Đó là triết lý: căn bệnh nào cũng có thể được chữa và mọi bí mật trên toàn cầu đều sẽ được giải đáp một ngày nào đó, miễn là người ta phải có sự kiên trì.

image

Đầu thế kỷ 20, hai nhà khoa học nổi tiếng đã phát triển các ý tưởng khác nhau về giấc mơ. Nhà tâm thần học người Áo Sigmund Freud đã xuất bản một cuốn sách có tên gọi "Giải thích các giấc mơ". Freud tin rằng con người thường mơ về những thứ mà họ mong muốn nhưng không thể có, đặc biệt có liên quan đến dục vọng và sự ức chế dục vọng.
Với Freud, các giấc mơ chứa các ẩn nghĩa. Ông đã cố gắng hiểu các giấc mơ như là một cách để hiểu về con người và hiểu tại sao họ hành động và suy nghĩ như thế. Freud tin rằng mọi suy nghĩ và hành động của con người bắt nguồn từ sâu trong tâm thức, trí óc của họ. Ông cho rằng các giấc mơ có thể là một con đường quan trọng để hiểu những gì đang xảy ra trong trí óc của họ. Freud nói với mọi người về các ý nghĩa trong giấc mơ của họ như là một cách để giúp họ giải quyết các vấn đề hoặc để hiểu về các mối lo lắng của họ. Ví dụ, Freud nói rằng khi con người mơ đang bay hay đang bơi thì có nghĩa họ muốn được tự do như thời thơ ấu của họ. Khi một người mơ anh, chị, em hay cha mẹ của mình chết thì có nghĩa người mơ thực sự đang giấu cảm xúc ghét người đó hoặc là sự mong muốn những gì người khác có.

image

Chuyên gia tâm thần học người Thụy Sĩ Carl Jung đã làm việc với Freud vài năm nhưng ông đã phát triển các ý tưởng hoàn toàn khác về các giấc mơ. Theo Jung, các giấc mơ có thể giúp con người trưởng thành và hiểu được chính họ. Ông tin rằng các giấc mơ cung cấp các giải pháp cho các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt khi chúng ta tỉnh giấc. Ông cũng tin rằng các giấc mơ nói cho chúng ta biết những điều về bản thân và các mối quan hệ với những người khác. Ông không tin là giấc mơ ẩn chứa các ý nghĩ hay các cảm giác về dục vọng hoặc sự ức chế dục vọng.

Hiện nay
Ngày nay, các nhà nghiên cứu có thể chụp được bộ não người khi họ đang ngủ, do đó chúng ta biết nhiều hơn về khoa học của các giấc mơ.
Trong thập niên 1950, các nhà khoa học đã khám phá ra một loại đặc biệt của giấc ngủ, được gọi là REM hay sự di chuyển nhanh của mắt. Hiện nay giấc mơ về tương lai xuất hiện ngày càng nhiều. Xảy ra thường xuyên ở các bạn trẻ tầm 14-20 tuổi.Họ mơ thấy tương lai của mình, hay quá khứ trước đây mà họ đã quên. Để giải thích cho trường hợp trên đã có khá nhiều giả thuyết tuy nhiên chưa có giả thuyết nào thuyết phục
Những khám phá về giấc mơ
Người ta nằm mơ ở mọi lứa tuổi. Trong giấc ngủ dài 7-8 tiếng, một người có thể trải qua 9 giấc mơ. Phụ nữ có nhiều giấc mơ đẹp hơn và trong mộng, họ hay thấy mình và hay phát thành tiếng hơn.
Với người xưa, giấc mơ thường được hiểu là sự báo trước điềm lành dữ. Cũng có quan điểm cho rằng giấc mơ là sự diễn đạt huyền bí, không đầy đủ những cảm xúc, ý nghĩ, ước mơ của con người; hoặc quan hệ đến quá khứ, nhất là thời thơ ấu...

image

Hai nhà khoa học Aserinxkin và Kleitman cho rằng có mối liên hệ giữa giai đoạn ngủ REM (Rapid eye movements) với việc ghi nhớ giấc mơ. Hiện khoa học đã xác định được chính xác từng giai đoạn của giấc ngủ, biết rõ khi nào bắt đầu giấc mơ. Mặc dù quá trình chuyển tiếp từ trạng thái thức sang ngủ chưa được xác định, nhưng đa số nhà khoa học cho rằng nó diễn ra do tác động của các chất được tích tụ ở cơ thể trong suốt thời gian thức.
Giấc ngủ gồm 2 giai đoạn: ngủ thật và ngủ mơ. Một đêm thường có 5 chu kỳ như vậy. Mỗi chu kỳ kéo dài 60-90 phút. Giai đoạn ngủ thật chia làm 4 phần. Phần đầu là ngủ thiếp, thời lượng khác nhau tùy theo từng người; giấc ngủ lúc này rất chập chờn và chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm tỉnh. Phần 2 là ngủ nhẹ, chúng ta không còn cảm giác mình đang thức nữa, nhịp sóng điện não giảm, biên độ sóng hạ thấp, thân nhiệt hạ từ từ, trên điện não đồ ở phần 1 và 2 bắt đầu xuất hiện những “nút ngủ” - tức là những chùm sóng có tần số 14-46 chu kỳ/giây. Ở phần 3, người ngủ có nhịp thở chậm hẳn lại để chuẩn bị bước sang phần 4 là ngủ sâu.

image

Ở phần 4, trên điện não đồ, hầu hết là các dao động rất chậm ứng với sóng delta, thân nhiệt hạ xuống. Tiếng động mạnh đột ngột có thể làm người ngủ thức dậy, nhưng tiếng động mạnh đều đều thì dường như không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tuy nhiên, bộ não vẫn làm việc và ghi nhận tiếng động ấy nên sự nghỉ ngơi không được hoàn chỉnh lắm.

Bốn phần nói trên của giai đoạn ngủ thật chiếm khoảng 80% thời gian ngủ mỗi đêm. Thường sau 90 phút kể từ lúc bắt đầu ngủ, chúng ta chuyển sang giai đoạn REM. Ở chu kỳ đầu, giai đoạn này kéo dài khoảng 4-5 phút, nhưng càng về khuya sẽ càng dài. Giai đoạn REM thường nối tiếp với phần 4 của giai đoạn ngủ thật. Sau khi kết thúc giai đoạn REM, nếu người ngủ không thức dậy thì toàn bộ chu kỳ sẽ lặp lại.

Giai đoạn ngủ mơ thường đến tức khắc và kèm theo những dấu hiệu đặc trưng. Rõ nhất là những chuyển động đảo nhanh của mắt, các nhịp độ hoạt động của thần kinh đều thay đổi và trở nên không đều đặn, giống như ở trạng thái thức.

Giai đoạn REM chính là giai đoạn của những giấc mơ. Giấc mơ có đến vào những giai đoạn khác, nhưng đó chỉ là những hình ảnh mơ hồ, rời rạc và phần lớn là trừu tượng. Khi thức giấc, chúng ta thường không nhớ được các giấc mơ diễn ra trong phần 3 và phần 4 của giai đoạn ngủ thật, ngược lại với giai đoạn REM.

Qua theo dõi người ngủ được đánh thức trong giai đoạn REM, các nhà khoa học kết luận rằng, giấc mơ không phải yếu tố ngẫu nhiên mà là những hiện tượng gắn liền với hoạt động của não. Tác động của một số chất nhất định vào tế bào não có thể ảnh hưởng đến giấc mơ.

Một số nhà nghiên cứu chia giấc mơ theo tính chất của nó, như tính hiện thực có sự tham gia của chính người nằm mơ: mơ lành, mơ dữ, mơ kèm theo hành động, mơ có các yếu tố sinh lý, giấc mơ có nhiều cảm thụ của các giác quan, khoảng cách thời gian câu chuyện trong giấc mơ. Việc phân chia này chưa phải hoàn chỉnh, song nó giúp cho việc đánh giá và phân loại giấc mơ. Giấc mơ của 2 giới nam và nữ cũng có sự khác biệt, ít nhất là ở các điểm như: phụ nữ thường thấy mình trong mơ nhiều hơn, có nhiều giấc mơ đẹp và mơ phát thành tiếng nhiều hơn.
Nếu thức dậy vào giai đoạn REM, hầu như chúng ta đều nhớ lại được giấc mơ.

Vai trò của ngủ và mơ
Giấc ngủ thật rất cần thiết cho não nghỉ ngơi và hồi phục. Trong quá trình hoạt động khi thức, các tế bào bị mất đi một chất nhất định, trước hết là chất ATP (Adenosintriphosphat), diện tích các tế bào nhỏ đi. Khi nghỉ ngơi, các quá trình sẽ diễn ra theo chiều ngược lại, năng lượng được tích tụ và tế bào được hiệu chỉnh, giúp não được phục hồi và tỉnh táo.
Còn giai đoạn REM thì sao? Lúc này, bộ não lại bắt đầu tiêu hao năng lượng, song để làm gì? Giai đoạn ngủ mơ không có ở loài bò sát, song đã bắt đầu có ở chim. Theo giáo sư Michael Jouvet thì ở giai đoạn ngủ mơ, người ngủ hoàn toàn thoát khỏi tác động của thế giới bên ngoài, trừ các điểm đã nói ở trên. Chính trong giai đoạn này, có những cơ chế được đưa vào hoạt động để đem lại cho cơ thể một trạng thái cân bằng. Những sai lệch nảy sinh do hoạt động ban ngày được bù lại bằng giấc mơ, cho dù giấc mơ đó có thể là điên loạn hay rối ren.

Khoa học ngày nay vẫn chưa xác định được đầy đủ ý nghĩa của giấc mơ. Cũng có nhà khoa học cho rằng giấc mơ là sự thể hiện những ước vọng bị kìm hãm về mặt sinh lý; hoặc là một phương thức bảo tồn của con người giúp cơ thể lấy lại những gì đã mất ban ngày.
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)
Giả thuyết thịnh hành nhất
Giấc mơ có thể là những hình ảnh chúng ta gặp khi ngủ.Đó là do một số tế bào não vẫn hoạt động,làm chúng ta nhìn thấy chúng.
Bạn thường băn khoăn không hiểu những giấc mơ có ý nghĩa gì không thì đây là đáp án dành cho bạn. Nếu mơ thấy bị rượt đuổi có nghĩa là có một vấn đề nào đó bạn muốn đối đầu nhưng lại thiếu sự tự tin để đương đầu.

image

The Telegraph đưa tin, "ngã, bay, chạy trốn" là những mô típ mơ quen thuộc, thế nhưng thực sự thì chúng có ý nghĩa gì? Chuyên gia tâm lý người Anh, Ian Wallace sẽ tiết lộ cho bạn điều này:
Tất cả chúng ta đều mơ. Mỗi đêm, chúng ta nằm mơ khoảng 5 lần. Nếu bạn ngủ trong 7 hoặc 8 tiếng thì bạn sẽ đi qua 5 chu kỳ giấc ngủ và trong mỗi chu kỳ, bạn sẽ mơ trong khoảng 20-40 phút. Có rất nhiều lý thuyết khác nhau về việc tại sao chúng ta lại mơ nhưng tôi tin rằng chúng ta làm điều này như là một cách để hiểu tất cả những thông tin chúng ta tiếp nhận một cách vô thức vào ban ngày.
Hãy nhớ rằng bạn càng nhớ về giấc mỡ kỹ đến đâu bạn càng dễ nhận ra ý nghĩa của nó. Vì thế khi thức giấc, bạn không nên bật ngay dậy mà hãy nán lại nằm trên giường trong khoảng một phút. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể nhớ lại được những điều đã mơ.
- Giấc mơ phổ biến nhất là bị truy đuổi, nó có nghĩa là có một vấn đề nào đó bạn muốn đối đầu nhưng lại không đủ tự tin để đối diện.
- Nếu mơ bị rụng răng nghĩa là bạn đang thiếu tự tin.
- Còn mơ thấy mình không thể tìm thấy nhà vệ sinh, điều đó có nghĩa bạn luôn cố gắng chăm lo cho người khác hơn là bản thân mình.
- Mơ thấy mình khỏa thân ở chốn công cộng có nghĩa là bạn đang cảm thấy dễ bị tổn thương.
- Nếu mơ mình đang bay, hàm ý rằng bạn đang cố gắng giải phóng chính mình khỏi điều gì đó đang cố níu bạn lại.
- Hoặc nếu bạn thấy mình ngã trong giấc mơ thì có nghĩa đã đến lúc bạn cần xả hơi.
- Những giấc mơ thường gặp khác là ngồi sau tay lái trên một chiếc xe đã mất kiểm soát, bị muộn (bạn cảm thấy mình không thể hoàn thành được tham vọng và đang bỏ lỡ cơ hội)...
Hãy viết lại những điểm mấu chốt trong giấc mơ của bạn. Dù mỗi giấc mơ thường có vẻ rất khác nhau.
Bạn có thể học cách kiểm soát giấc mơ của mình. Một giấc mơ tỉnh táo là khi bạn ý thức được trong giấc mơ. Khi bạn chuẩn bị thức giấc, hãy tự nói với bản thân rằng cần phải ở lại trong giấc mơ lâu hơn chút nữa. Từ từ, bạn có thể kiểm soát được giấc mơ của mình.
Nếu bạn đang bị truy đuổi, bạn có thể thay đổi nó để bạn có thể quay đầu lại và hỏi người đang đuổi theo mình rằng họ muốn gì. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra rằng điều gì đang khiến bạn lo lắng trong đời sống thực.
Gặp ác mộng cũng không phải là một điều quá xấu. Điều đó có nghĩa là giấc mơ có một cường độ cảm xúc mạnh và xảy ra khi có những vấn đề khó khăn mà bạn chưa thể giải quyết được. Vô thức của bạn đang cố gắng kéo sự chú ý của bạn bằng cách khiến cơn ác mộng trở nên sống động hơn cho đến khi bạn bắt đầu chú ý đến vấn đề.Theo VnExpress
Vào thời kỳ la mã cổ đại, bất kỳ ai bắt gặp những giấc mơ kỳ lạ đều phải đệ trình lên Tòa án La mã để được phân tích và giải mã. Người ta tin rằng giấc mơ chính là thông điệp mà chúa trời gửi tới con người và những người có khả năng dự báo tương lai qua việc phân tích giấc mơ thậm chí phải đi theo tướng lĩnh ra chiến trường để làm quân sư cho trận đánh. Rất nhiều nghệ sỹ đã nảy sinh ra ý tưởng sáng tạo bất hủ dựa trên ký ức từ những giấc mơ của mình…

image

Tuy vậy, cho đến nay, có rất nhiều bí ẩn của giấc mơ mà con người vẫn chưa thể lý giải được. Sau đây là 15 phát hiện đầy ngỡ ngàng nhưng rất thú vị về những cơn mộng mị mà con người đã từng trải qua:

1. Bạn thường quên đến 90% câu chuyện trong mơ của mình

Có một sự thật là chỉ trong vòng 5 phút sau khi tỉnh dậy, bạn đã quên mất tới 50% chi tiết xảy ra trong giấc mơ của mình và chỉ sau 10 phút thì 90 % ký ức của nó cũng tan biến. Trừ khi người ta gặp một cơn ác mộng khủng khiếp hay một giấc mơ kỳ lạ thì họ mới có thể bị ám ảnh và nhớ tới những gì xảy ra khi ngủ.

2. Những người mù bẩm sinh cũng mơ

Người ta vẫn thường băn khoăn không hiểu, những người mù bẩm sinh, chưa một lần nhìn thấy ánh sáng, màu sắc và hình khối của các sự vật diễn ra xung quanh mình thì sẽ thấy gì trong mơ. Tuy vậy, khi được hỏi thì những người mù cho biết, tuy họ không mơ về hình ảnh nhưng họ vẫn nghe được những âm thanh, tiếng động và có cả cảm giác, cảm xúc trong giấc mơ của mình.

3. Tất cả mọi người đều mơ

Tất cả những con người được sinh ra trên trái đất này đều mơ khi ngủ, trừ các trường hợp rối loạn tâm thần đặc biệt. Nếu bạn cho rằng mình chẳng bao giờ mơ thì nghĩa là bạn đã quên mất giấc mơ của mình trước khi tỉnh dậy mà thôi.

4. Trong mơ, chúng ta chỉ nhìn thấy những gương mặt quen biết

Khi ngủ, não bộ của con người không có khả năng “sáng chế” ra các chân dung mới giống như người họa sỹ lúc đang thức. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những gương mặt thật của những con người thật đã đi qua cuộc đời mình, mặc dù các gương mặt ấy có thể bị đổi vai hay chỉ là một người qua đường chúng ta nhìn thấy.

Trong suốt cuộc đời mình, bạn đã từng lướt qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn gương mặt, chính vì vậy, bạn đừng bao giờ lo sợ rằng trí tưởng tượng sẽ thiếu đi nguồn cung cấp nhân vật phong phú cho giấc mơ của mình.

5. Không phải giấc mơ nào cũng có màu sắc

Một nghiên cứu cho thấy, 12% trong số những giấc mơ của con người chỉ là những hình ảnh đen trắng, lờ mờ xuất hiện trong đầu, còn 88% còn lại mới là những giấc mơ có màu sắc cụ thể.

6. Giấc mơ thường mang tính biểu tượng

Nếu trong mơ, bạn nhìn thấy một đồ vật nào đó thì thực ra, đồ vật đấy không thực sự hoạt động đúng như chức năng của nó như trong cuộc đời thật. Các sự vật trong mơ thường mang tính biểu tượng rất cao và rất sâu. Ví dụ như nó làm cho bạn liên tưởng tới một câu chuyện hay một con người nào đó trong ký ức thay vì đóng vai trò như các đồ vật thông thường.

7. Cảm xúc

Giấc mơ để lại cảm xúc chính là giấc mơ mà khi tỉnh dậy bạn vẫn còn nhớ tới nó. Hai cảm xúc phổ biến nhất mà con người thường gặp trong mơ là cảm giác lo lắng sợ hãi như khi bị ai rượt đuổi, bị rơi xuống vực thẳm hay cảm giác hạnh phúc rất mong manh khi được chuyện trò và gần gũi với người tình trong mộng của mình.

8. Bạn có thể có tối đa từ 4 đến 7 giấc mơ trong một đêm

Trung bình cứ 1-2 tiếng đồng hồ thì bạn lại có một giấc mơ nên trong một đêm, thậm chí người ta có thể có từ 4 – 7 giấc mơ khác nhau nối tiếp, nhưng khi tỉnh dậy họ lại chẳng nhớ được gì cả.

9. Các loài vật cũng mơ

Nghiên cứu đã cho thấy, rất nhiều loài động vật cũng có giấc mơ y như con người. Khi quan sát một chú chó đang ngủ, ta có thể thấy thỉnh thoảng nó lại vẫy tai, giật mình hay động đậy chân giống như đang đuổi theo một vật gì đó.

10. Trạng thái tê liệt toàn thân

Trừ đôi mắt có thể nhấp nháy khi ngủ, còn thông thường, khi rơi vào giấc ngủ sâu hoặc đang mơ về một điều gì đó thì hầu như các bộ phận trên cơ thể con người đều trở nên tê liệt. Đây là một phản ứng chỉ huy của não bộ để tránh việc thân thể chúng ta cũng vận động theo các hành động diễn ra trong mơ.

11. Sự kết nối giữa giấc mơ với cuộc đời thực

Não bộ và cơ thể con người có khả năng đặc biệt khi kết nối những âm thanh hay cảm giác thật với giấc mơ. Ví dụ như khi cơ thể đang khát nước thì bạn cũng có thể thấy mình uống nước trong mơ. Hay bạn có thể mơ về một buổi hòa nhạc nếu như có ai đó chơi đàn gần bạn khi bạn đang ngủ.

12. Đàn ông và phụ nữ có những giấc mơ khác nhau

Có một điều lạ là trừ trường hợp về “giấc mơ ẩm ướt”, mơ được quan hệ tình dục với một người con gái nào đó, còn lại thì đàn ông thường hay mơ về những người đàn ông khác. Trong khi đó, phụ nữ mơ cả về những người đàn ông và phụ nữ trong đời mình với số lượng như nhau. Đàn ông cũng hay có các cảm xúc mang tính tiêu cực như giận dữ, hận thù trong mơ hơn là phụ nữ.

13. Điềm báo từ những giấc mơ

Một nghiên cứu khoa học cho thấy, 38% số người khi được hỏi đều khẳng định họ đã trải qua giấc mơ tiên tri của mình. Trong khi đó, có tới 70% cho biết họ đã từng có Déjà vu - ký ức ảo giác, nghĩa là gặp những sự việc xảy ra mà cảm thấy quen thuộc như nó từng xảy ra đâu đó trong quá khứ hoặc xuất hiện trong mơ.

Thuật ngữ này được đặt ra bởi một nhà nghiên cứu về tâm linh học người Pháp, Émile Boirac (1851–1917) trong cuốn sách "Tương lai của Ngành khoa học Tâm linh" của ông được viết trong bài tiểu luận lúc ông là một sinh viên đại học năm cuối. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất kỳ quái, lạ, đầy huyền bí và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực mà cảm thấy chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.

14. Bạn không thể vừa mơ vừa ngáy

Đây là một nhận định từng được rất nhiều người đưa ra dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Tuy vậy, không có bằng chứng khoa học nào có thể lý giải được, bởi lẽ không ai biết rằng mình có ngáy không khi đang ngủ say thì làm sao họ có thể khẳng định là họ không vừa mơ, vừa ngáy khi ngủ.

15. Bạn có thể đạt cảm giác cực khóai khi đang mơ

Đây là trường hợp thường xảy ra với đàn ông phổ biến hơn phụ nữ, bởi lẽ, việc kích thích cho một phụ nữ khi lên đỉnh cần nhiều thao tác “phức tạp” hơn nhiều so với việc đơn thuần chỉ huy động trí tưởng tượng như đàn ông.

Tuy vậy, rất nhiều người đàn ông đã khẳng định rằng, cảm giác sau khi làm “chuyện ấy” ở trong mơ cũng mạnh mẽ và mãnh liệt không kém gì so với việc làm thật.

Đêm nào chúng ta cũng mơ dù có lúc nhớ , lúc quên. Những giấc mơ có thể làm chúng ta sợ hãi, vui sướng hay hoang mang, lo lắng. Bởi, mỗi giấc mơ đều ẩn chứa một ý nghĩa bí ẩn nào đó.

Giấc mơ từ đâu đến?

image
Bạn ngồi tán gẫu cùng mấy người bạn và câu chuyện bắt đầu chuyển đề tài sang những giấc mơ. Bạn có tin không, rất có thể câu chuyện của các bạn sẽ kéo dài đến... vô tận chứ chẳng chơi!

Những giấc mơ luôn có sức hút kỳ lạ vì chúng quá riêng tư và không thể được chia sẻ hoàn toàn giữa người này với người khác. Giấc mơ đến khi chúng ta thực sự một mình đối diện với những suy nghĩ của chính mình. Thường thường giấc mơ không có ý nghĩa gì, nhưng chúng vẫn sống động đến nỗi làm chúng ta suy nghĩ trong thời gian dài.

Một người phụ nữ thường xuyên mơ thấy mình bị… bò rượt, một phụ nữ khác lại hay nằm mơ thấy mình bị tố cáo là đã ăn cắp cái nón màu hồng trong siêu thị. Người khác nữa lại mơ thấy mình bước vào nhà thờ làm lễ cưới mà trên người không một mảnh vải. Những giấc mơ không chỉ quấy rầy giấc ngủ của bạn mà nó còn làm xáo trộn suy nghĩ của bạn vào ban ngày.
Nằm mơ là một hiện tượng về tâm lý và cả thể chất. Trước khi can thiệp vào giấc mơ của mình, bạn hãy tìm hiểu một chút về hoạt động của nó.

Chu kỳ của giấc ngủ

Tất cả chúng ta đều ngủ theo chu kỳ, tức là ngủ trong một quãng thời gian nhất định rồi tỉnh dậy, sau đó tiếp tục ngủ. Phần lớn chúng ta không để ý đến chu kỳ thức - ngủ này, trừ khi chúng ta gặp rắc rối về giấc ngủ. Một chu kỳ ngủ kéo dài khoảng một tiếng rưỡi và được chia thành bốn giai đoạn khác nhau.

Giấc mơ có thể diễn ra vào bất cứ giai đoạn nào trong chu kỳ ngủ. Tuy nhiên, hầu hết những giấc mơ sống động và đáng nhớ diễn ra trong giai đoạn REM (Rapid Eye Movement), giai đoạn não hoạt động rất tích cực.
Chu kỳ ngủ sẽ lặp lại khoảng bốn, năm lần, thậm chí bảy lần mỗi đêm, điều đó giải thích vì sao bạn có thể có nhiều giấc mơ trong một đêm.
Phần lớn chúng ta chỉ nhớ được những giấc mơ lúc gần sáng, khi sắp sửa tỉnh giấc. Đôi khi chúng ta nằm mơ rồi quên phắt giấc mơ và cho rằng mình ngủ chẳng thấy mộng mị gì cả. Tất cả chúng ta đều nằm mơ cho dù giấc mơ có được giữ lại trong trí nhớ hay không.

Khía cạnh tâm lý của giấc mơ

image
Theo các nhà tâm lý, có rất nhiều ý kiến bàn về chức năng tâm lý của giấc mơ. Một số người lý luận rằng giấc mơ là sự “tuôn trào” của những hoạt động thần kinh mà chúng ta trải qua vào ban ngày. Lại có những ý kiến cho rằng giấc mơ chính là biểu hiện của những suy nghĩ trong tiềm thức con người.

Trong mơ, tiềm thức của chúng ta có khả năng tái hiện những suy nghĩ bị kìm nén dưới dạng những biểu tượng. Suy nghĩ càng bị kìm nén bao nhiêu thì sự tượng trưng trong giấc mơ càng mơ hồ bấy nhiêu. Phân tích giấc mơ là một cách hữu hiệu để khám phá những suy nghĩ tiềm thức, nỗi sợ hãi và những mong ước, giúp chúng ta hiểu những cảm giác thực sự của mình.

Một cách nào đó, điều này giải thích vì sao một số giấc mơ mang lại sự thích thú, trong khi một số khác lại trở thành những cơn ác mộng đáng sợ. Có những giấc mơ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài và sau đó dừng lại một cách khó hiểu.

Những giấc mơ vui vẻ có thể phản ánh những ước mơ hoặc cuộc sống tưởng tượng của chúng ta. Đấy là một cách thú vị để chúng ta nếm trải cuộc sống mà không vướng bận gì, chúng ta cũng có thể khám phá những điều có thể xảy ra mà không nhất thiết phải quan tâm đến rủi ro. Đôi khi chúng ta được toại nguyện khi mơ thấy vấn đề mình lo lắng được giải quyết.

Trong khi đó, ác mộng là những giấc mơ làm ta sợ hãi. Chúng thường phản ánh trực tiếp hay một cách tượng trưng những tình huống làm chúng ta lo sợ và khiến chúng ta hồi hộp khi thức dậy. Dù vậy, ác mộng rất cần thiết trong việc giúp ta hiểu và đối mặt với những sự lo âu này. Rất nhiều người cho biết những giấc mơ lặp đi lặp lại thường gợi về những chuyện quá khứ đau buồn mà đến nay vẫn chưa giải quyết được, hoặc những lo nghĩ về hiện tại và tương lai.

Vậy làm sao để tìm ra ý nghĩa của giấc mơ? Nếu đơn giản giấc mơ chỉ là kết quả xử lý của não về những việc bạn đã trải qua ban ngày thì có cơ sở nào để tìm ra sự thật và điềm báo trong chúng? Có rất nhiều sách viết về vấn đề này nhưng mỗi cuốn lại giải thích một kiểu.

Nhiều nhà liệu pháp dùng phép phân tích giấc mơ để giúp khách hàng tìm hiểu bản thân và khám phá những thứ ẩn trong tiềm thức. Thường thì việc phân tích bản thân có thể giúp ta hiểu được điều gì đang xảy ra bên trong mình, đặc biệt nếu có luyện tập. Diễn giải giấc mơ là một kỹ năng đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức về hoạt động của tiềm thức và cách giấc mơ phản ánh hoạt động này.
Gần 1/3 cuộc sống của con người dành cho giấc ngủ và những giấc mơ luôn làm ta băn khoăn khi tỉnh.

Các cuốn sách diễn giải giấc mơ hay gặp một vấn đề chung, đó là đưa ra chỉ dẫn chung chung theo kiểu “bạn-hãy-tựlàm- lấy”, đồng thời khăng khăng rằng mỗi biểu tượng đều có một ý nghĩa đặc trưng phổ biến nào đó. Nhưng rõ ràng điều này không đúng vì các nền văn hóa có cách liên tưởng khác nhau trước một số biểu tượng. Chẳng hạn người này có thể xem nhện là điềm xấu nhưng người khác lại xem đó là một vật thiêng.
Chắc chắn sẽ có một số biểu tượng mang tính phổ biến chung, nhưng không nên diễn giải giấc mơ theo kiểu sách dạy nấu ăn. Chẳng hạn, trong mắt người phương Tây, con rắn là biểu tượng của sự xấu xa, tình dục và những nỗi lo âu thầm kín về chuyện chăn gối. Thế nhưng ở những nơi khác, người ta lại cho rắn là đại diện của sự hàn gắn, quyền lực và sự đổi đời. Về căn bản, chúng ta phải diễn giải giấc mơ theo hoàn cảnh xã hội, văn hóa và cá nhân của người nằm mơ.

image
Việc diễn giải giấc mơ, thậm chí những gì đã xảy ra một ngày trước đó, là rất quan trọng. Cũng cần xét đến những cảm xúc diễn ra trước khi nằm mơ, và cả cách liên tưởng của người nằm mơ đối với những gì xảy ra trong giấc mơ. Chẳng hạn chúng ta nằm mơ thấy một kẻ lạ mặt tấn công mình, nhưng qua khám phá, chúng ta nhận ra rằng hắn ta có điểm gì đó giống với một người mà chúng ta quen.

Khi những giấc mơ làm xáo trộn giấc ngủ

Những giấc mơ ấn tượng, dù là giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng, đều có thể quấy rầy giấc ngủ của bạn, nhất là khi chúng cứ lặp đi lặp lại. Để tránh điều này, bạn có thể đặt giấy bút cạnh giường để có thể ghi lại giấc mơ ngay khi thức dậy.

Thông thường, chiêm nghiệm giấc mơ vào buổi sáng có thể giúp bạn tìm ra điều đang làm mình buồn bực. Nếu bạn không thể hình dung ra được và giấc mơ làm phiền bạn cả khi ngủ lẫn khi thức, bạn nên tìm đến sự giúp đỡ của một nhà tâm lý. Có thể bạn có những cảm xúc rối ren hay nỗi lo âu cần được giải quyết.

Ngoài vấn đề tâm lý, những cơn ác mộng có thể làm giấc ngủ của bạn không được đảm bảo. Kết quả là bạn sẽ buồn ngủ và dễ cáu kỉnh vào ban ngày, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến công việc và các mối quan hệ của bạn. Thậm chí, nó còn đe dọa tính mạng bạn nếu bạn chẳng may ngủ gật sau tay lái. Trong trường hợp này, bạn nhất thiết phải tìm hiểu cặn kẽ những giấc mơ đang ảnh hưởng đến cuộc sống và sự an toàn của mình.

Khi mọi biện pháp đều thất bại, nhiều người đã dùng phương pháp tự hứa, họ nói với bản thân mình trước khi đi ngủ: “Tôi không muốn mơ thấy…”. Với ý nghĩ tươi sáng này, bạn sẽ tẩy được cơn ác mộng khỏi tiềm thức mình và sẽ không mộng mị gì nữa. Điều này cũng đáng thử lắm chứ, ngay cả khi tính hiệu quả của nó chỉ có trong… mơ.
Sau một giấc mơ dài, bạn tỉnh dậy với nỗi hoang mang, lo lắng không biết mình gặp phải điềm lành hay dữ. Tiền Phong phần nào tìm lời giải đáp, biết đâu sẽ giải tỏa vấn đề tâm lý và giúp bạn vui hơn.

image
Mơ thấy loài vật

Chúng liên quan đến công việc bạn đang làm. Những con vật hiền lành là điềm báo trước việc kinh doanh của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu chúng tấn công hay hăm dọa bạn, nghĩa là có vài hiểu lầm nảy sinh. Một chú ngựa đang chạy đồng nghĩa với việc bạn sẽ vượt trội trong cuộc cạnh tranh ở mọi lĩnh vực.

Mơ gặp tai nạn

Rất nhiều người gặp giấc mơ này đều hốt hoảng giật mình tỉnh dậy vì quá kinh hãi. Đúng là bạn đang có những lo lắng, phiền muộn gây xáo trộn tâm trạng. Nếu trong giấc mơ bạn là nạn nhân của tai nạn ấy, điều đó báo hiệu sức khỏe của bạn có vấn đề. Để yên tâm hơn, bạn nên đi khám tổng quát ngay.

Mơ ngoại tình

image
Hãy nhớ lại trước đó, bạn có tâm sự điều bí mật của mình với một ai đó không? Nếu có bạn nên cẩn thận. Nếu không, bạn hãy thận trọng với các mối quan hệ trong thời gian tới, có thể một người bạn mới sẽ nhanh chóng khiến bạn thất vọng.

Mơ thấy cô dâu, chú rể

Trong giấc mơ bạn sẽ thấy mình rất vui vẻ hứng khởi phải không. Nhưng cần xem xét chi tiết. Nếu cô dâu, chú rể là bạn, đó sẽ là tin vui về hạnh phúc lứa đôi. Nếu mơ mình đang hôn cô dâu, chú rể, chuyện tình cảm của bạn sắp đến hồi kết thúc. Còn nếu bạn nhận bó hoa của cô dâu, bạn cần phải suy xét lại ưu thế của mình trong tình cảm.

Mơ thấy máy bay

Lúc nào bạn cũng nghĩ về công việc. Nếu bạn là phi công điều khiển chiếc máy bay đó, có nghĩa là bạn đang được tự do. Ngược lại, nếu bạn là hành khách đồng nghĩa với việc bạn sắp có tin đặc biệt. Vì thế, đừng lo gì cả, hãy yên tâm chờ niềm vui sắp đến.

Mơ thấy cháy

Lửa tượng trưng cho điềm lành, xóa tan mọi u ám, báo hiệu cho thấy bạn sẽ thoát ra khỏi những điều bực bội, khó chịu và gặt hái được nhiều thành công.

Mơ thấy chim

Giấc mơ này rất đẹp, ám chỉ một cơ hội tốt trong công việc sẽ đến với bạn, và chỉ cần một bước bứt phá, bạn sẽ có thể bay vút lên vị trí mà nhiều người đang mong ước. Những con chim đang bay lượn trên bầu trời hàm nghĩa bạn đang đi đúng trên con đường đã chọn.

Mơ về cái chết

Bạn đã nghe câu "Sinh dữ tử lành" chưa, vì thế không có gì phải lo lắng cả. Nó báo hiệu bạn đang có một sức khỏe dồi dào, tinh thần trẻ trung, yêu đời hoặc bạn sẽ có thay đổi lớn trong cuộc sống.

Mơ thấy hoa

Đó là một giấc mơ đẹp. Nếu bạn thấy mình lạc vào vườn hoa đang khoe sắc có nghĩa là bạn sẽ được hưởng nhiều niềm vui.

Mơ về sự chiến đấu

Tỉnh dậy bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi vì tiêu hao quá nhiều sinh lực khi tham gia cuộc chiến trong mơ. Hãy mau giải quyết mọi phiền muộn, nếu không chúng sẽ quay lại và khiến bạn nổ tung như trái bom.

Mơ thấy chú ếch

Chắc chắn là không phải ai cũng mơ thấy điều này bởi nó có nghĩa là bạn sẽ nhận được khoản tiền "từ trên trời rơi xuống", đặc biết nếu đó là một chú ếch màu xanh lá cây.

Mơ thấy nước

Thác nước đang tuôn trào báo hiệu sự sung túc, giàu có, thu nhập tăng lên đáng kể. Nếu thấy dòng nước bị vẩn đục nghĩa là điềm chẳng lành, cho thấy nguy hiểm đang rình rập. Còn nếu bắt được cá, nghĩa là bạn sẽ gặp may trong kinh doanh.

Mơ thấy nụ hôn

Thật là lãng mạn và tuyệt vời. Nhưng hãy cẩn thận. Nếu ai đó đang hôn bạn khiến bạn mỉm cười sung sướng, báo hiệu một quan hệ mật thiết sẽ đến. Còn nếu chỉ thích thôi thì bạn đang mất tình cảm với đối tượng đấy.

Mơ thấy núi

Bạn đang tìm kiếm ý tưởng mới. Nếu leo tới đỉnh núi, bạn sẽ được báo trước sự thành công, nhưng đôi khi chúng cũng có nghĩa là trở ngại.

Mơ thấy cảnh đang tắm

Nếu mơ thấy mình đang tắm có nghĩa là bạn đang giữ một bí mật và lo sợ người khác sẽ phát hiện ra bí mật đó. Ngược lại, nếu mơ thấy người khác tắm, xin chia buồn, bí mật của bạn đã bị người khác lật tẩy.

Mơ thấy rắn

Rắn là biểu tượng của vua chúa ngày xưa bảo vệ quyền lực, của cải và bí mật. Nếu bạn thấy một con rắn chết nghĩa là người luôn đứng ra bảo vệ, bênh vực bạn sẽ gặp rắc rối.

Mơ thấy mình đang chạy

image
Khi bạn bị sốt cao, nằm mê man, bạn sẽ mơ thấy mình đang chạy vòng quanh một vật gì đó. Nếu không, bạn đang là người bị lép vế trong cuộc sống.

Mơ thấy nhện

Rắc rối liên tục đến với bạn. Nếu con nhện bị chết, nghĩa là rắc rối sắp được giải quyết.

Mơ về thức ăn

Cũng có thể bạn đã đi ngủ với chiếc dạ dày lép kẹp nên mới xuất hiện giấc mơ như thế. Cũng có thể bạn đang không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Để giải quyết điều này bạn hãy vui vẻ hơn để có được những bữa ăn ngon miệng.

Màu của giấc mơ

Nhiều màu sắc: Niềm vui sắp đến.
Xanh da trời: Bạn sẽ thoát khỏi những rắc rối đang xảy ra.
Đen: Bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Đỏ: Hãy cẩn thận, nguy hiểm đang rình rập.
Tím: Tình yêu đẹp đang đến với bạn.
Trắng: Bạn sẽ thành công trong mọi việc.
Vàng: Bạn nên thẳng tiến với quyết định của mình.

Ý nghĩa màu sắc trong mơ :

1. Trắng ( hay màu sáng ) --- điềm tốt
2. Đen: ------- điềm xấu, tang khó, ghen ghét, phản phức
3. Tím -------- Hạnh phúc dịu dàng
4. Xanh ---------- Hạnh phúc trong sạch
5. Xanh lá cây -- Vui vẻ hồn nhiên
6. Vàng --------- Vật chất yên ổn
7. Vàng cam --- Tình yêu hạnh phúc
8. Đỏ --- Say mê nồng nhiệt

image