Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Tin thứ Tư, 05-12-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
3Hỗ trợ ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa đóng tàu cá mới (TN). - Việt Nam lập lực lượng tuần tra trên Biển Đông (RFI). - Kiểm ngư sẽ tham gia bảo vệ chủ quyền biển (GDVN).  - Việt Nam thành lập lực lượng kiểm ngư giữa các tranh chấp Biển Ðông (VOA). Tàu của lực lượng hải quân Việt Nam. =>
- TQ cắt cáp, VN trao công hàm phản đối (BBC). – Việt Nam phản đối vụ tàu cá Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 (RFI). – Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc cắt cáp (VOA). – Phản ứng về vụ tàu Bình Minh 02 (RFA). – THẾ GIỚI MẠNG PHẢN ỨNG VỤ CẮT CÁP NHƯ THẾ NÀO? (Huỳnh Ngọc Chênh).
- Trung Quốc cắt cáp ‘do tình cờ’? (BBC). – CEO PetroVietnam nói tàu Trung Quốc cắt cáp: PetroVietnam CEO Says Chinese Ships Cut Cables ‘By Accident’ (Bloomberg). Ông Hậu trả lời qua điện thoại: “China cut the cables by accident. It’s unlike last time when they intentionally cut our cables.” Nghĩa là: Trung Quốc tình cờ cắt cáp. Không giống như lần trước, họ cố tình cắt cáp của chúng tôi.
- Tội làm lộ bí mật nhà nước (Lý Toét). “Riêng loại tin ‘cắt cáp’ nó còn có ‘yếu tố nước ngoài’ là thủ phạm. Việc tùy tiện loan tin có ảnh hưởng rất xấu đến quan hệ đối ngoại, nhất là những nước trong cùng hệ thống XHCN. Việc này dễ bị những thế lực thù địch lợi dụng để kích động quần chúng biểu tình làm ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị tuy đẹp đẽ cờ hoa nhưng chỉ là phồn vinh giả tạo”.
ĐẾCH TIN CÁC ÔNG THÊM CHÚT NÀO ĐƯỢC NỮA ! (TSYG). “Thông tin “phản đối TQ” của các báo “nhớn” trong vụ việc này rất mờ ảo, tù mù nhằm che đậy sự thật đối với người dân …”
- Tin đã điểm trên Quê Choa, Tối qua: Tài sản vô giá của bà Phóng?  (BoxitVN). Quá nhiều điều cần bàn về những gì đã diễn ra trong mấy ngày qua liên quan chủ quyền VN trên Biển Đông. Trước hết, cần bổ sung câu “khẩu hiệu” dành cho giới cầm quyền VN mà cư dân mạng lâu nay đúc kết: “Hèn với giặc, ác với dân”. Xin thêm cho rõ hơn: “Quy hàng giặc, giấu giếm dân”. Đã đủ mặt anh hào trong màn diễn minh họa câu khẩu hiệu mới, từ báo giới, ban ngành liên quan cho đến 5-7 diễn viên cộm cán. Một cuộc “Nội công ngoại kích” giữa “giặc ngoại xâm” cùng “giặc nội xâm” cũng thấy rõ.
1Trở lại trước Hội nghị TW6, bọn đế quốc Trung Quốc không thể chấp nhận để một ứng viên duy nhất cho chức tổng bí thư lại phải hạ cố bay xuống miền sơn cước Nam Ninh gặp một anh trọc phú “tỉnh lẻ” phương Nam  sẽ bị thất sủng ê chề ngay sau đó ít ngày. Cho nên bàn tay chọc ngoáy của chúng thọc dưới gậm bàn hội nghị, dẫn đến kết quả được gã “thợ lò Mác-xít” gọi nôm na là công cuộc … “nhóm lò”.
Cơ hội ngàn năm có một cho lũ giặc ngoại xâm, khi mà đám nội xâm được tăng thêm sức mạnh, thổi bùng thêm mối xung đột nội bộ. Chúng vẫn bắt thóp được những kẻ cô đơn, yếu ớt cùng cực trong cuộc đấu đá cung đình này cần thứ chống lưng đến mức nào. Thế là một trận tổng tấn công, liên tục, từ khuynh đảo trên mặt trận quốc tế với hội nghị ASEAN, tăng cường chính quyền “Tam Sa”, tuyên bố kiểm soát tàu thuyền trên Biển Đông, tung ra “hộ chiếu lưỡi bò”, … cho đến phá cáp tàu dầu khí VN, trong lúc cũng liên tục tạo cớ cho những kẻ cô đơn kia thi thố thể hiện lòng trung thành, kiếm tìm hậu thuẫn, bằng các đoàn thăm viếng, ca múa, chúc tụng thành công đại hội. Cố công diễn xuất, che đậy, nhưng không dễ!
+ Im lặng để mặc một mình nước bạn cùng hoạn nạn Philippines chống trả giặc Tàu khi “bạn cố tri” Campuchia tráo trở.
+ Liên tục hạ cấp độ phản ứng ngoại giao mỗi khi phía TQ tung một đòn xâm lấn, từ người phát ngôn, xuống Ủy ban biên giới, cuối cùng chỉ còn là … (bài viết của) TTXVN.
+ Trong khi đó, có 5 lãnh đạo cấp cao nhất đã thể hiện thái độ liên quan, ra sao? Từ tránh né – bắt đầu là tuyên bố phải bảo vệ biển đảo “bằng hành động”, rồi 5 tháng sau lại trấn an phải “giữ cái đầu lạnh”, cho tới gặp gỡ tụng ca tình hữu nghị ngày càng phát triển, thề nguyền trung thành với “16 chữ vàng, 4 tốt”, và cuối cùng là những biện minh luẩn quẩn, yếu ớt trước hành động xâm lăng của TQ, trái ngược hẳn với những lời lẽ hùng hồn đáng ngờ 1 năm trước.
+ Phản ứng chậm chạp, lúng túng, đáng ngờ trong vụ “hộ chiếu lưỡi bò”, để rồi trấn an bằng vài thông tin rất mù mờ qua duy nhất một tờ báo, nhưng lại phải gỡ bỏ rất đáng ngờ sau đó. Trong khi ngay chính biện pháp xử lý bằng thị thực rời cũng không an toàn chút nào, trong một biện pháp đơn giản mà Ấn Độ đã áp dụng và một chuyên gia nước ngoài nổi tiếng đã khuyên thì dường như bị lờ đi.
+ Đỉnh điểm của đợt này là hàng loạt biểu hiện khuất tất quanh vụ cắt cáp tàu Bình Minh. Phản ứng quá chậm, chỉ sau khi thông tin rò rỉ, báo chí đưa tin lại mâu thuẫn, khó hiểu. Nào là sửa lại “tội danh” cắt phá cáp, có biểu hiện tung tin bịa đặt cho một tờ báo là có chuyện “triệu đại sứ TQ” tới để phản đối, trao công hàm, nhằm trấn an dư luận đang hết sức bức bối và nghi ngờ. Khi bị báo giới liên tục thắc mắc thì ỡm ờ rằng vụ việc chỉ được thông tin nội bộ. Nhưng rồi không thể không lên tiếng, đành dở chiêu “Thông cáo báo chí”, rằng đã lại “gặp” ở đâu đó để “trao công hàm”, vì sợ tổ chức họp báo sẽ bị vặn hỏi, không che giấu được trò mèo “triệu đại sứ” hay “đại diện”.
+ Quá đủ kinh nghiệm từ 2 vụ bị chúng cắt cáp năm ngoái, có cả tàu hộ tống, cùng tiền bạc, phương tiện hiện đại bậc nhất, có thừa thời gian để chuẩn bị đối phó, vậy mà không hề có được một chúg tang chứng đơn giản như những đoạn ghi âm cảnh báo, trao đổi, những đoạn video tàu giặc cố tình xâm phạm, phá hoại, … Cũng không có được, hay không dám truy kích kẻ địch để bắt giữ, phục vụ công tác đấu tranh ngoại giao, pháp lý.
+ Toa rập với lối giấu giếm vụng về đó là hàng loạt báo đã biến hóa một vản bản tạm coi như “Thông cáo báo chí” (thậm chí có thể còn không hề có) thành một cuộc họp báo, cũng có người phát ngôn “trả lời câu hỏi của báo chí”, rồi “nhấn mạnh”, thậm chí có cả ảnh như đang “tuyên bố dõng dạc” … rất hề! (Mời tham khảo thêm:  Người lao độngVTCNewsPetrotimes,  PetrotimesKienthuc.net.vnTintuc.netTiền phongTiền phongDân tríVietNamNetThanh niênThanh Niên, Thanh niênTTXVNChính phủTTXVN,  TTXVNTuổi trẻ,  Tuổi trẻVnExpressVnExpress, Giáo dục VN, VOVDân ViệtDân Việt,  Dân Việt,  Đất ViệtLao động, Lao động, Quân đội nhân dân, Nhân dân-tin này được giấu rất kỹ không dễ tìm được, …. ). Nhớ lại mấy năm qua, hình như toàn hệ thống báo chí nhà nước đã đôi lúc phỉnh người dân theo kiểu này?
Nỗi cay đắng của một đồng minh (Lê Mai). “Càng cay đắng hơn nữa khi mà TQ hết bày ra trò ngang ngược này đến trò ngang ngược khác mà VN vẫn cứ “an nhiên chịu đựng”? Người dân VN tự hỏi, vì sao và vì cái gì? Và thế giới cũng sẽ đặt câu hỏi tương tự. Dù câu trả lời đã rõ ràng thì nỗi cay đắng của một đồng minh đã và sẽ vẫn tiếp tục…”
Lòng tin chạm đáy chưa? (Trần Kinh Nghị). “Đó là phong trào yêu nước tự phát ngày càng dâng cao trước hành động xâm lược bành trướng của Trung Quốc bất chấp sự ngăn chặn, cấm đoán của chính quyền. Lãnh đạo biết tất cả nhưng có lẽ do cái tâm của họ không trong sáng hoặc do “lực bất tòng tâm”, hoặc do cả hai lý do cộng lại.”
- Lê Minh: THÊM Ý KIẾN VÀO CUỘC TRAO ĐỔI GIỮA BS VÀ NGÔ MINH TRÍ (Huỳnh Ngọc Chênh). Mời xem lại: HÃY SÒNG PHẲNG (Ngô Minh Trí).
Khi TQ áp ‘luật nhà’ ở Biển Đông (VNN). - Kế hoạch của Trung Quốc trên Biển Đông: Trong và ngoài nước phản đối mạnh mẽ (TP). - Bắc Kinh vẫn nói một đằng làm một nẻo (Petrotimes).
- Ấn Độ ‘sẵn sàng’ đưa quân ra Biển Đông (BBC). – Ấn Ðộ quyết tâm bảo vệ quyền lợi ở Biển Ðông (VOA). – Ấn Độ sẵn sàng triển khai tới Biển Đông để bảo vệ quyền lợi dầu khí (VOA). - Hải quân Ấn Độ sẵn sàng ra biển Đông (PLTP). - Ấn Độ thủ thế đối phó Trung Quốc (PLTP). - Ấn Độ chậm trễ chế tàu sân bay, lo ngại TQ xâm nhập vùng ảnh hưởng (GDVN).
- Tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (RFI).
- Sức mạnh quân sự của Trung Quốc (BBC).
- Bắc Kinh chăm chú theo dõi kế hoạch Nga trở lại Cam Ranh (TNNN).
- Trần Vinh Dự: Con rối của người khổng lồ (phần 3) (VOA’s blog). Mời xem lại: Con rối của người khổng lồ (Phần 1)   –   Con rối của người khổng lồ (phần 2).
- Biển Đông như chảo dầu đang sôi! (NLĐ). – Phá trước, cướp sau: Kho báu ngầm ở Việt Nam (Conversation/ TCPT).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Nhật Bản (VOV).
‘Nước Đại Nam đối diện với Mỹ và Trung Hoa’ (TVN). - LIỆU LỊCH SỬ CÓ LẬP LẠI? (Hồ Hải).
4
- Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ Tuyên Cáo về tình hình Nhân quyền và Đất nước (Quê Mẹ).  Đức Tăng Thống cùng chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện trước Linh đài chư vị Tổ sư và Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống =>
- Bản lên tiếng của Đảng Vì Dân Việt Nam về việc đối thoại với nhà nước CHXHCNVN (Dân luận).  – Linh mục Chân Tín, suốt đời dấn thân vì những người bị áp bức (RFI).
- Tình trạng hiện nay của bà Hồ Thị Bích Khương trong tù (RFA). Tù nhân Hồ thị Bích Khương, một dân oan khiếu kiện trở thành một người công khai đấu tranh chống lại những bất công, tham nhũng tại Việt Nam, vừa được thân nhân đi thăm nuôi về sau khi một số tù mãn hạn cho biết vừa qua bà bị đánh đập nặng nề trong trại giam”. - Human Rights Defender Beaten in Prison (Democratic VOV).
- HÀNH TRÌNH ĐI ĐÒI CÔNG LÝ (Bùi Hằng). – Hoàng Công Khôi có những tài sản như thế nào (Xuân VN). – Học Đấu Tranh Bất Bạo Động là Một Cái Tội??? (TNCG).
- Đồng chí X phản hồi Hòa thượng Thích lề đảng (DLB). – Thủ tướng: Phải bình tình trước những thông tin xấu trên mạng (ĐV). “… bên cạnh những mặt tích cực là chủ yếu thì Internet cũng bị kẻ xấu lợi dụng để… đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây dư luận xấu, gây hoài nghi đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta”. Vậy những thông tin mà cư dân mạng nói “đồng chí X” tham nhũng, bè phái, cho con gái thu tóm ngân hàng, lũng đoạn nền kinh tế VN… là thông tin đúng sự thật hay xuyên tạc, thưa thủ tướng? – Oanh Yến Thị Phạm – Eureka! Đã tìm ra thế lực thù địch! dùm “đồng chí X” (Dân Luận).
- Thủ tướng: Thông tin xấu về lãnh đạo nhà nước không đúng sự thật (DT). Nghĩa là, khi nói về lãnh đạo nhà nước chỉ được nói những thông tin tốt thì mới đúng sự thật, cho dù lãnh đạo có xấu như “đồng chí X” đi nữa? – Dư luận về lãnh đạo ‘sai sự thật’ (BBC).  - X: “THÔNG TIN XẤU KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT” – TẠI SAO PHẢI ‘DIỆT KHẨU’ NHÂN DÂN BẰNG VB 7169? (QLB).
- Cơ quan nhà nước đứng đầu chuyện bưng bít thông tin về tham nhũng (Hữu Nguyên).   – Thủ tướng Dũng nói về “lợi ích nhóm” và “bộ phận không nhỏ” (Trương Duy Nhất).
- ‘Cần ủng hộ một loại nhóm lợi ích’ (BBC). Về ý tưởng thần kỳ này, xin ghi lại lời phát thanh viên VTV tối qua tóm lược ý của TT: “Tuy nhiên, nếu đó là “nhóm lợi ích” mà đem lại lợi ích chung, không vi phạm pháp luật, không làm ảnh hưởng tới lợi ích của Nhà nước và cá nhân, thì phải phân biệt và ủng hộ.”  - VNN: Thủ tướng: Chống tham nhũng không thể ngày một ngày hai, vì “đồng chí X” còn sống dai! - Thủ tướng: “Nhóm lợi ích” đi ngược lợi ích của đất nước (NDHMoney).  - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hòa bình, nhưng phải tự vệ ! (TN). - Chính phủ có thái độ kiên quyết, loại trừ lợi ích nhóm (LĐ). - Thủ tướng: Thông tin tiêu cực về lãnh đạo ‘không đúng sự thật’ (ĐV). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để nhóm lợi ích ảnh hưởng đến người dân (TT).
- GS Trọng: “Bên ấy” và “bên mình” (Han Times).
- Đề xuất nhiều “phương thuốc đặc trị” (TT). – Lương khô và thông điệp Chính phủ (Đào Tuấn). “Thứ lương khô cần nhất bây giờ là niềm tin, là sự lạc quan. Nhưng rõ ràng, niềm tin và sự lạc quan, không phải chỉ tuyên bố vỗ an là được”.
“Một cửa” nhưng còn… hẹp (LĐ). - Tăng cường giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập (LĐ).
Thủy điện Việt Nam đi “ngược chiều” thế giới: Không sạch mà cũng không rẻ (TN). - Tây Nguyên: Thủy điện lớn, nhỏ đều đáng lo ngại (LĐ). - Bỏ mặc dân trong lòng hồ thủy điện (LĐ).
35,5 triệu USD cho dự án chế biến, sản xuất đất hiếm (TP).
Hầm Kim Liên bị thấm nước: Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư (LĐ). - Hầm Kim Liên nứt vỡ hay chỉ rò rỉ nước? (Infonet).
Chính phủ yêu cầu không xây dựng cao ốc tại bến xe Lương Yên (TP).
- Xử phúc thẩm vụ nhận hối lộ tại Sở Tư pháp Cần Thơ: Án nặng do “chia tiền không có bút tích” (TN).
Điều tra yếu tố “bảo kê” trong các vụ án (TN).
Giám đốc Đài PT-TH Long An chết trong thế treo cổ (TN). - Điểm tin nhân vật bữa ni (Nguyễn Thông).
Đã xác định một số đối tượng hành hung phóng viên (DT).
- Trương Duy Nhất: Khuyên huấn luyện viên Phan Thanh Hùng noi gương “đồng chí X”, không nên từ chức. “Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng không nên kỷ luật HLV Phan Thanh Hùng. Bởi kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù hằn, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ… Không phải cứ thua, cứ yếu kém sai phạm, cứ thấy nhục tí là phê bình kiểm điểm. Bóng đá cũng như việc nhóm lò vậy. Phải nhóm lên, tạo hơi ấm, khi đó củi khô củi ướt sẽ cháy hết”.
2<- Đà Nẵng phải đối mặt với những thách thức chưa từng có!  (DT). – ÔNG BÁ THANH & ĐỒNG CHÍ X – AI LÀ KẺ DỐI TRÁ? (QLB). - Sẽ phân bổ lại dân cư toàn TP Đà Nẵng (PLTP).
Không thể yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất (Công lý).
- Bao giờ ước muốn của Chí Phèo thành hiện thực? (Dân Luận).
- Quan chức Hà Nội phải nghiêm túc kê khai thu nhập năm 2012 (LĐ).
- Vụ “bị cắt điện vì chống tham nhũng”: Hủy hai bản án… (LĐ).
- “Tôi sẽ hỏi công an hành động gì?” (SGTT). – Bị công an đánh bầm dập vì doạ đốt tiền của vợ (VNE).
- Bụt thua chính chủ (Cu Làng Cát).
- Tếu! Bộ GTVT ‘nhờ’ cả nước giám sát các dự án giao thông (TP). - Khó thu phí sử dụng đường bộ từ 1-1-2013 (PLTP).
- Xe máy phải đóng phí đường bộ là vô lý (SGTT). - Thanh tra giao thông tuần tra bằng xe “xịn” (NLĐ).
Báo tỉnh nói về loạt bài “Lãng phí ở tỉnh nghèo” (QB/ Người Ba Đồn). - 19.000 tỉ đồng lo nhà ở cho khoảng 500.000 hộ nghèo (TN). - Vì sao Hà Nội luôn thiếu nhà tái định cư? (VTC).
Nghệ An: Tăng tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường (PLTP).- HCM: Đề nghị ra nghị quyết chặn đứng nạn cướp giật (TN).
Bộ Nội vụ xin “rút kinh nghiệm” trong Dự án Cơm có thịt (NĐT).
Quy định “chính chủ” chó, mèo có khả thi? (TT).
Vẫn còn tình trạng “một cửa nhiều khóa” (TT). - Mỗi người dân đang “vác” 15 loại giấy tờ tùy thân (PLTP).
Báo điện tử nên cân nhắc việc thu phí? (Xã hội). - Việt Nam đứng thứ 11 toàn cầu về nguy cơ tấn công mạng (TN).
- Tô Nam, sinh viên Đại học Cornell, Hoa Kỳ: Giới trẻ nên khủng hoảng niềm tin? (BBC). Thay vì áp đặt và kỳ vọng, cũng như cố gắng giáo dục cho lớp trẻ một niềm tin mù quáng, có lẽ sẽ là tốt hơn cả nếu để cho họ ‘lạc lối’ để rồi tự do khám phá lý tưởng riêng của mình. Và có lẽ cũng đã đến lúc những người đang ngày ngày rao giảng niềm tin kia dừng lại một phút để ngẫm nghĩ xem niềm tin và lý tưởng Cộng sản của mình một thời nay có còn là chân thật nữa hay không?”
H1- Hoàng Khoa Khôi: Người làm báo “Nhân Văn” (FB Nguyễn Hoàng Linh/ ĐCV).  – Nguyễn Anh Tuấn: Cuốn Tự điển Bách khoa của ông NGUYỄN HỮU ĐANG (Bùi Văn Bồng). – Minh Diện: SẦU OÁN VÌ TÂM THỨC ! (Bùi Văn Bồng). Nguyễn Hữu Đang =>
- Trần Gia Phụng: Ngày 19/12/1946: Hồ Chí Minh trốn chạy (ĐCV). – ‘Vương quốc lừa dối’ (Người Việt). – Tóm lại: Who was He – Ho Chi Minh? (Mafiovi).  – Hạt Ươm Hư [3] (ĐCV). – Mời xem lại: Phần 1   –   Phần 2.
- THE PENTAGON PAPERS Lịch sử những quyết định của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam – Kỳ 19 (Sống Magazine). – Nhật ký Hà Nội trước ngày Mỹ ném B.52, tháng chạp 1972 (Vương Trí Nhàn).
- Huỳnh Văn Út: Bia mộ (Nguyễn Tường Thụy).
- Sinh viên Đài Loan đòi quyền tự do biểu tình chống Trung Quốc (RFI). - Các khôi nguyên giải Nobel kêu gọi trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba (VOA). - Trung Quốc: Thêm một ‘dâm quan’ lộ ảnh thác loạn (TP).
- Về việc Nhân Dân nhật báo đưa tin Kim Jong Un là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh 2012“Cháo hành” làm Nhân Dân nhật báo sốt (SGTT).
- Bắc Hàn loan báo ngày giờ phóng hỏa tiễn (BBC). – Triều Tiên trong giai đoạn chuẩn bị chót để phóng hỏa tiễn ‘không gian’ (VOA). – Hàn Quốc gia tăng nỗ lực ngoại giao để ngăn Bắc Triều Tiên phóng tên lửa (RFI). – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vệ tinh: món quà cho bầu cử Nhật Bản và Hàn Quốc (TNNN). – Những bóng ma của Bình Nhưỡng (RFI). - Tên lửa Triều Tiên giữa muôn trùng vây (TN). - Bình Nhưỡng sắp lắp xong tên lửa (PLTP). - Khi Nhật Bản không nói chơi, Triều Tiên không lo không được (PN Today).
- Miến Điện : Một nhà sư ly khai bị bắt trở lại (RFI).
KINH TẾ
- Phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh: Thách thức trong việc tái cấu trúc ngân hàng (RFA). “… thu hút nước ngoài đầu tư vào những lãnh vực nào để nó không chèn ép khu vực kinh doanh của người Việt Nam và không gây ra ô nhiễm môi trường. Không khai thác tài nguyên bừa bãi để sau đó khi Việt Nam cạn kiệt tài nguyên rối thì cũng rất khó thu hút đựơc đầu tư nước ngoài”. - Ngân hàng ngoại soi nợ xấu NH nội (Vef). - Nhiều ngân hàng lãi đậm (NLĐ).  - HSBC nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam (SGGP). - Kiến nghị mạnh dạn hạ lãi suất thêm 1% (PLTP). - Đề xuất sãi suất cứu doanh nghiệp (DV).
Hơn 20 ngân hàng, DN xin kinh doanh vàng miếng (TP). - Ngân hàng “vô cảm” với nhiều doanh nghiệp (LĐ). - Cấm trả lãi suất vàng (SGGP).  - Thị trường vàng miếng còn lại “đại gia” nào? (TP). - Nắm giữ ngoại tệ không còn là ưu tiên của dân cư (TP).
Tiền đang “chảy” đi đâu? (ANTĐ). - Thị trường vốn tại diễn đàn doanh nghiệp: Vẫn những kiến nghị cũ (LĐ). - Các “ông lớn” bi quan về kinh tế năm tới (DT). - Hà Nội bàn giải pháp cứu doanh nghiệp (PLTP).
“Dọn dẹp” công ty chứng khoán (PLTP). - Blog chứng khoán: Tiền nội “máu lửa” (VnEconomy). - Chuyên gia Mỹ nói về “ngày đen tối” của chứng khoán Việt Nam 2012 (VnEco).
- DN cạn tiền mặt, giám đốc ngồi trên lửa (VeF).
Khả năng sinh lợi của nhà khu trung tâm (TN). - Tăng giá đất ở một số vị trí, đường phố, khu vực (LĐ). - Thị trường bất động sản: Chờ cứu chi bằng… tự cứu (LĐ). - Thông qua khu giá đất Hà Nội 2013: Khám phá nơi đắt nhất, rẻ nhất (TP). - Đất tại khu dân cư nông thôn Hà Nội: Thấp nhất 350.000 đồng/m2 (DV). - Đến lúc mua nhà được tặng vàng (ĐV).
5<- Nỗi niềm doanh nghiệp chế biến tôm, cá “xuất ngoại” miền Tây: Chân đất lại về với… chân đất (!) (Kỳ 1) (Petrotimes).
Xuất khẩu gạo năm 2012 đạt 7,7 triệu tấn (TN). - Xuất khẩu hơn 7,6 triệu tấn gạo trong năm 2012 (SGTT). - Năm 2020 thu nhập của hộ nông dân tăng 2,5 lần (TN). - Xuất khẩu gạo năm 2013 lại gặp khó (SGGP). - Trắng tay với dưa hấu (TT).
Đặc sản bị thương mại hóa sẽ mất dần thương hiệu (LĐ).
- Giá thành hàng Việt cao hơn các nước từ 2%-2,8% (NLĐ). - Giải pháp kích cầu điện máy cuối năm: Giảm giá! (SGTT).
- Trường Hải thâu tóm toàn bộ công ty buôn bán ôtô (NDHMoney). - Đưa xăng vào diện hàng nộp thuế trước thông quan (TP).
Hàng Trung Quốc “đội lốt” Việt Nam ngày càng nhiều (PLTP) (đấy thằng bạn vàng nó chơi trên đủ mọi mặt trận luôn).
- Vụ hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?: Vinacontrol và hải quan đều kết luận hàng Trung Quốc (TN). - Doanh thu bán lẻ Việt Nam vẫn còn thấp (PLTP). - Ngày hội “Tung hàng tết 2013” tại TP.HCM (SGTT). - Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ – Kỳ 9: Hốt bạc nhờ hàng “độc” (TN).
- Công ty Trung Quốc bị phạt ở Mỹ (NLĐ).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- LƯỢC KHẢO VỀ CÁC TÊN GỌI Viện hàn lâm và Viện sĩ CÙNG NHỮNG NHẦM LẪN TAI HẠI (kì 1) (Phong Điệp).
- CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN (KỲ 99) (Nhật Tuấn).
- Lưu Quang Vũ – vở kịch chưa thể hạ màn (Nguyễn Tường Thụy).
- Linda Lê, tác phẩm và sự tiếp nhận (PBVH).
- KHẢO VỀ CÁC SÁCH TẠO TƯỢNG TRONG KHO THƯ TỊCH HÁN NÔM (Tễu).
- Inrasara: Toàn cầu hóa và cơ hội cho văn học Việt Nam (Inrasara).
Ai PR cho Vi Thùy Linh? (TP).
- Quà tặng hình trái tim (Alan Phan).
- TRUYỆN VUI CƯỜI (Sơn Trung).
Phê bình lý luận mỹ thuật: Hổng (LĐ).
- Cao Việt Dũng dịch: Phụ nữ và huyền thoại trong lịch sử Việt Nam: Lê Ngọc Hân, Hồ Xuân Hương và việc tạo ra tính liên tục về lịch sử tại Việt Nam (1/2)Phần  2/2 (PBVH). - Hà Trọng Vũ dịch: Điển mẫu (nữ quyền luận).
- Cuộc thi “Hành trình 60 ngày – Góc nhìn của tôi – Share My View”: Nhiều tác phẩm đặc sắc đoạt Giải thưởng tháng (TN).
Bài học lớp 1 và điều kỳ diệu của các “ngôi sao”! (Petrotimes).
- Hiểu đúng về giá trị của việc đi chùa lễ Phật (NĐT).
6- Giải mã lời thề trên phiến đá cổ nghìn năm tại Đền Hùng (VTC). Vết chém trên Lưỡng thạch trụ 2 =>
Tùng Dương: “Tôi thực hiện sứ mệnh của người Việt trẻ” (VTV).
- Táo Quân 2013: Sẽ có… Táo Chính chủ!? (VTC).
- Lý thuyết hậu thuộc địa của Spivak trong tiểu luận “Hạ đẳng có thể nói được không?” (PBVH).
- Những sự thật không hào nhoáng đằng sau điệu nhảy “Gangnam Style”  (DT).
Phim về bin Laden nhận giải thưởng (TN).
Chủ tịch VFF dưới áp lực từ chức (TP). - ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HLV QUỐC GIA LÊ THẾ THỌ: “LĐBĐ VN cố bấu víu để tồn tại” (PLTP). - HLV SRDAN ZIVOJNOV (GREMIO BARUERI): Bóng đá Việt Nam cần thay đổi cách làm. - Bóng đá Việt: Làm sao thua mà dân vẫn tin? (VNN).
- Chạy bộ xuyên Việt và ước mơ của chàng trai tuổi 25 (SGTT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Tuyển sinh ĐH, CĐ: Vẫn “3 chung” (NLĐ).
- Sinh viên ngành năng lượng nguyên tử được miễn học phí (GDVN).
- Quy chế tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ (NDHMoney).  – Giải thể trường nếu vi phạm trong tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ (TP).  – Sẽ quy định trình độ ngoại ngữ khi thi thạc sỹ (Hải quan). – Nhiều đối tượng được miễn thi ngoại ngữ trong tuyển sinh thạc sĩ (GD&TĐ).
Rút giấy phép trú đóng của Trung tâm đào tạo quốc tế SIBME (TN). - SIBME “thay tên đổi họ” tiếp tục đào tạo trái phép (Petrotimes). - Thu hồi giấy trú đóng sai quy định của SIBME (PLTP).
- Đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm giáo viên TCCN theo chuẩn (GD&TĐ).
Đưa giáo dục Việt Nam thoát khỏi yếu kém và lạc hậu (GDVN).
Vật vờ nghiên cứu khoa học – Kỳ 2: Nhiều tiến sĩ, ít phát minh (TN). - Đề nghị đào tạo thạc sĩ chỉ một hoặc hai năm (PLTP).
Giáo viên đánh học sinh gây mầm mống tội ác (GDVN).
Xót xa giáo viên mầm non “ém” nghề (DT).
7<- Bàn tay chi chít sẹo của cậu bé 5 năm bò đến trường (GDVN).
Bền bỉ với học trò yếu, kém (DT). - “Bi kịch” dạy… từ xa: Giật mình nghe con chửi tục (DV).
- Khuyến nghị đưa GD giới tính thành nội dung bắt buộc trong trường phổ thông (GD&TĐ).
- Khóa đào tạo mô phỏng phi hành gia dành cho giáo viên (báo Công thương).
- Báo động tình trạng “vật vờ” nghiên cứu khoa học (GDVN). – Vật vờ nghiên cứu khoa học – Kỳ 2: Nhiều tiến sĩ, ít phát minh (TN).
- NASA khẳng định không có ngày tận thế trong tháng 12/2012  (DT).  – Tận thế có gì phải sợ? (Nguyễn Thế Thịnh).
- Mới tuyên bố Trồng rau trên Mặt Trăng, bây giờ Trung Quốc tuyên bố chuẩn bị trồng rau trên sao Hỏa (DT). Trong khi TQ chưa đưa được người lên Mặt Trăng, không đưa nổi robot lên sao Hỏa mà đòi trồng rau ở 2 nơi đó. Mỹ cũng chỉ mới gửi robot thám hiểm tự hành Curiosity lên sao Hỏa, hiện robot này còn đang trong giai đoạn thám hiểm, gửi những bức ảnh về trái đất cho NASA, còn TQ ngồi đó tuyên bố trồng rau trên sao Hỏa.
Hay là TQ chờ Curiosity thám hiểm xong sao Hỏa, rồi chôm thông tin để nghiên cứu trồng rau trên đó, việc gì phải bỏ ra 2,5 tỉ đô la đầu từ vào robot Curiosity như bọn Mỹ? Có lẽ TQ đưa những thông tin này ra để mị dân, rằng ta đã qua mặt được Mỹ? – Xe Curiosity tiến hành lấy mẫu, phân tích đất đá trên sao Hỏa (VOA).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Thống kê y tế còn thiếu chính xác (SGTT).
- SẺ CHIA TÌNH NGHĨA ĐỒNG BÀO   –   KHÔNG CÓ LỬA LÀM SAO CÓ ẤM?.. (Mai Thanh Hải).
- Hội chứng “EM Ở CẦN THƠ” (?!) (Bùi Văn Bồng). – Bài trên báo LĐ: Tại sao Cần Thơ “chết tên” trên miệng các “em”?
- Mít non chín thơm nhờ tiêm thuốc lạ (Infonet/ VNN). - Ảnh: Bì lợn ngâm hóa chất bốc mùi trong hai cơ sở (NĐT).  - Hai xe khách vận chuyển thịt không rõ nguồn gốc (TN). - Phát hiện cơ sở chứa ba tấn gà chết (PLTP). - Làm sạch lông gia cầm bằng chất độc (DV). - Công nhân Công ty CanSports lại ngộ độc thực phẩm (TN).
- Trở về sau 20 năm bị bán sang Trung Quốc (VNE).
Đàn ông Việt đang bị… yếu sinh lý? (DV/Kiến thức). Quá có lý! Vì Phái yếu mạnh quá!
Việt Nam nằm trong các nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới (TN). - Một cháu bé nguy kịch được chuyển lên TP.HCM điều trị (TN). - Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng (PLTP).
Nữ “hiệp sĩ” giao thông U60 kể chuyện “vác tù và hàng tổng” (NĐT).
Côn đồ xông vào trường tấn công giáo viên, học viên (TN).
Tiệc cưới: Hạn chế các vận động bất khả thi (PLTP).
Kỳ 6: Rùng rợn những “ngôi nhà ma” giữa lòng Hà Nội (LĐ).
Gỗ quý hiếm phơi nắng mưa, nằm chờ… mục (DV).
- Trang trại độc đáo nhất Việt Nam (NĐT).
8Chàng trai câm điếc tạc tượng Chăm (VNN). =>
- FBI truy lùng một người mẹ gốc Việt tình nghi muốn giết con (Người Việt).
- Nợ nần (Sống Magazine).
- Khách du lịch Nga chết đuối tại khu nghỉ biển Việt Nam (TNNN).
- Indonesia cảnh báo người lao động không nên sang Malaysia làm việc (RFI).
- Nhật lục soát vì vụ sập đường hầm (BBC). – Nhật Bản: Cảnh sát khám trụ sở công ty quản lý đường hầm bị sập (RFI).
- Bão Bopha ập vào miền nam Philippines (VOA). - Bão Bopha tấn công Philippines, 52 người chết (TN). - Người dân Philippines oằn mình chống chọi siêu bão Bopha (GDVN). - Phillipine: ít nhất 52 người thiệt mạng vì siêu bão (DT).
Trung Quốc: nhà máy may bị phóng hỏa, 14 người chết (TT).
QUỐC TẾ
- Tổng thống Obama cảnh báo Syria về việc sử dụng vũ khí hóa học (VOA). – Quốc tế lo ngại Damas sử dụng vũ khí hóa học để bảo vệ chế độ (RFI). – NATO sẽ bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn ở Thổ Nhĩ Kỳ (VOA). – NATO: Quốc tế sẽ phản ứng nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học (VOA). – Tổng thống Syria lại bị cấp dưới phản bội (VnMedia). - Thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Nga bất ngờ bị thương (VnMedia). - NATO nhất trí triển khai tên lửa Patriot bảo vệ Thổ (TTXVN). - Thêm một quan chức chính phủ trốn chạy khỏi Syria (VnMedia).
- Iran tuyên bố bắt được máy bay không người lái của Mỹ (VOA). – Iran bắt giữ một máy bay do thám không người lái Mỹ (RFI). – Iran “bắt sống” máy bay hiện đại của Mỹ (VnMedia). – Iran lại ‘tóm’ được máy bay không người lái Mỹ (ĐV). – Mỹ phủ nhận thông tin Iran bắt giữ máy bay không người lái (ANTĐ). - Iran lại tuyên bố bắt UAV Mỹ (TN).
- Ai Cập và bản dự thảo Hiến Pháp  sẽ được trưng cầu dân ý ngày 15/12/2012 (Trần Bình Nam). – Ai Cập: Biểu tình phản đối dự thảo hiến pháp, tổng thống tiếp diễn (VOA). - Những người biểu tình bao vây Phủ tổng thống Ai Cập (ĐV).
- Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư (VOV).
9<- Đình công tại cụm cảng lớn nhất Mỹ bước sang tuần thứ hai (VOA).
- Bà Angela Merkel tái đắc cử Chủ tịch đảng CDU với gần 98% phiếu (RFI).
- Pháp bắt giữ hai đồng lõa của sát thủ Hồi giáo cực đoan Merah (RFI).
- ‘Fiscal cliff,’ ngân sách và kinh tế Hoa Kỳ (Người Việt). – Vách đá tài khóa (fiscal clif) ảnh hưởng gì tới sự phục hồi kinh tế của Mỹ? (Sống Magazine).
- Bom nổ ở Hy Lạp (VOA).
- Kêu gọi cấm mại dâm trên toàn châu Âu (BBC).
- Trang nhã như công nương Kate Middleton (BBC).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 04/12/2012; + Tài chính kinh doanh sáng – 04/12/2012; + Tài chính kinh doanh trưa – 04/12/2012;  + Tài chính tiêu dùng – 04/12/2012; + Thời sự 12h – 04/12/2012; + Thời sự 19h – 04/12/2012;  + Cuộc sống thường ngày – 04/12/2012.

1427. HÃY SÒNG PHẲNG

Đôi lời: Bài viết dưới đây là lời trần tình về lý do biên tập viên báo Thanh niên đã bỏ bớt hai chữ “rác rưởi” khi đăng lại lời bình của một thành viên mạng Trung Quốc quanh tấm “hộ chiếu lưỡi bò” và lời nhận xét về bình luận trên trang BS trước việc cắt xén đó. Tuy chỉ là một bài viết nhỏ, về một lời bình ngắn, nhưng xét thấy cần đăng lại và có những trao đổi, vì liên quan tới chuyện lớn-Biển Đông, và vấn đề không nhỏ-cách làm báo, mối quan hệ với giới blogger tự do.
1- Trước hết, tạm coi đây là lời giải thích lý do của người tự nhận là có trách nhiệm duy nhất với việc cắt xén đó. Cùng với bài viết này, Nhà báo Ngô Minh Trí, qua hộp thư cá nhân, cũng đã gửi email cho chúng tôi biết. Trân trọng trước những trao đổi này và thử tạm tin vào lý do của việc cắt xén đó, tức là không có gì gọi là “nỗi sợ hãi” cả, mà chỉ là quan điểm biên tập thôi.

Tuy nhiên, khi đã tin vào lý do đó thì lại phải đặt dấu hỏi lớn trước hết vào nghiệp vụ báo chí khi người biên tập coi một tư liệu quan trọng để chứng minh một hiện tượng lại không khác gì một bài báo được gửi tới để đăng. Một bài báo “thô” thì có thể biên tập, sửa chữa cho hay, hoặc bớt … “phiền toái” cho tờ báo. Thế nhưng một tư liệu thì không thể tùy tiện cắt xén, nhất là phần cắt xén lại quá ư quan trọng.
Câu hỏi thứ hai là về sự tinh nhạy của một nhà báo. Lời bình luận của thành viên mạng TQ về tấm “hộ chiếu lưỡi bò” là rất có ý nghĩa, cho chúng ta thấy phần nào dư luận nhân dân nước này, đâu phải vào hùa cả với chính quyền làm điều sai quấy, mà khắp thế giới đã chỉ trích và lo ngại. Tiếc rằng, bằng nhận thức quá non nớt (?), người biên tập đã bỏ đi hai chữ rất đắt. Bởi nếu thiếu nó, chúng ta chỉ có thể thấy sự khó chịu của người bình luận-dân TQ về nỗi phiền hà khi mang tấm hộ chiếu vào VN thôi. Còn khi chúng ta biết đã có người dân TQ coi tấm hộ chiếu có in bản đồ nước mình, thể hiện cả chủ quyền biển lại như một thứ “rác rưởi” thì quả là hiếm có chưa từng thấy trên thế giới. Hai chữ ấy đã mang nhiều hàm ý, trong đó không thể không có sự coi thường, thậm chí phản bác, với thứ được coi là “chủ quyền” trên biển của nước họ.
Thật tự hào người dân VN ta không thấy ai lại có thái độ với chủ quyền biển đảo nước mình như vậy. Cũng thật vui nếu như báo Thanh niên không những cho độc giả thấy nội dung trọng vẹn đó, mà thậm chí còn có thêm lời phân tích mổ xẻ hai chữ “rác rưởi”.
Nhưng đáng tiếc khi việc phát hiện và cho dịch đăng những bình luận của cư dân mạng TQ là một sáng kiến, đóng góp rất có ý nghĩa của báo Thanh niên, thế nhưng, người biên tập lại đã làm giảm bớt cái ý nghĩa và tác dụng đó.
2- Nhà báo Ngô Minh Trí tự đánh giá lời bình của thành viên mạng TQ là quá khích, rồi so sánh nó với cái quá khích khi người TQ phản đối Nhật quanh vụ Senkaku/Điếu Ngư. So sánh này là hết sức khập khiễng, thậm chí ngược đời. Một đằng, cư dân mạng TQ nổi giận, có thái độ phản đối chính quyền nước họ liên quan tới một hành động “nhận vơ” chủ quyền biển đảo, còn một đằng là nổi giận với người nước khác tranh chấp với họ biển đảo. Cách chống chế của tác giả bài viết là không thuyết phục chút nào, lại còn thể hiện cái kém trong nhận thức, tư duy.
3- Với tựa đề kêu gọi sự “sòng phẳng” trong đánh giá công việc làm báo, thiết tưởng tác giả bài viết cũng cần sòng phẳng để vừa nhìn “xuống” người dân, cư dân mạng, nhưng cũng vừa nên nhìn sang “bên” làng báo của mình và nhìn “lên” các cơ quan nhà nước, quản lý báo chí. Bởi vì trong bài đã phê phán thái độ được cho là nóng nảy của blogger, cư dân mạng khi đánh giá về báo chí nhà nước đã không thấy công lao họ cung cấp thông tin cho độc giả tới đâu; một cách nói như ban ơn, mà dường như quên rằng các nhà báo đang ăn lương từ tiền của dân, để làm bổn phận như công bộc.
Câu hỏi tức thì với Nhà báo Ngô Minh Trí là trên báo nhà nước có hay không, được bao nhiêu những lời phê phán, những tiết lộ về sự quản lý hà khắc, thậm chí trái pháp luật nhà nước, đi ngược đường lối được ghi trong rất nhiều nghị quyết của đảng? Lối gọi là “quản lý” đó đã tới độ mà mới cách đây ba hôm thôi, vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phải lên tiếng ta thán, tìm cách trấn an báo giới và người dân (mà chính báo Thanh niên cũng đã trích dẫn). Trong khi đó thì tác giả bài viết này chỉ có phê phán một chiều “xuống”, không cần biết rằng thái độ nóng nảy đó, dẫu có thì một phần cũng xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là một nền báo chí quá yếu kém, bị kiểm duyệt đủ kiểu. Cũng không nhận ra rằng thái độ nóng nảy đó nhiều khi, và cũng có chủ đích, là giúp cho báo giới, những nhà báo tâm huyết, dũng cảm có được chỗ dựa nhất định để mà gắng làm được chút gì đó được gọi là “làm báo”. Bao nhiêu bài viết trên báo nhà nước phê phán nặng nề cư dân mạng, mà không hề cho một lời trao đổi lại, cũng không có một bài viết, một nhà báo của nhà nước nào lên tiếng công khai góp ý, tranh luận lại với đồng nghiệp. Như thế thì có phải là “sòng phẳng” không?
Trong khi đó, chúng tôi đã đăng lại không biết bao nhiêu bài viết đó, kể cả bài trên báo của ngành công an chỉ trích đích danh blog BS. Vì độc giả, vì sự thật khách quan và khích lệ báo chí nước nhà, chúng tôi vẫn luôn quảng bá, khen ngợi những bài báo hay trên chính những tờ báo đã chỉ trích mình hoặc vốn bị dư luận đánh giá rất không tốt. Hầu hết trên các bài đăng lại, chúng tôi không có lời bình, mà để độc giả tự nhận xét qua hàng trăm phản hồi trên mỗi bài, cũng không kiểm duyệt những nhận xét đó. Kết quả ra sao, có sòng phẳng hay không thì mấy năm qua đã được phơi bày hết cả, chắc Nhà báo Ngô Minh Trí cũng đã biết.
Chúng tôi, với ước nguyện mạnh mẽ muốn góp phần nhỏ nhoi đưa nền báo chí nước nhà tiến theo kịp thế giới, trong nhiều năm qua đã lặng lẽ, bền bỉ quảng bá hết sức, góp ý chân thành, khen chê thẳng thắn cho làng báo, ngay cả với những nhầm lẫn oan, những o ép phi lý với họ. Một trong những nhà báo, tờ báo mà chúng tôi góp phần đưa tin tức, bình luận để bảo vệ là Nhà báo Nguyễn Việt Chiến và báo Thanh niên, ít nhất qua một bài dịch đăng cách đây gần 4 năm.
Phải nêu lên cả một quá trình, tất cả quan điểm của mình ở đây cũng vì bài viết của Nhà báo Ngô Minh Trí không chỉ tranh luận đúng/ sai về một lời bình của chúng tôi.
Cuối cùng, với những phân tích trên đây, với thực trạng quản lý báo chí hiện nay, với thái độ của chính quyền và cơ quan quản lý báo chí trước vấn đề chủ quyền biển đảo liên quan tới TQ, chúng tôi lại phải trở về với lời đánh giá của mình về “nỗi sợ hãi”, mà không thể tin với một tờ báo lớn mạnh hàng bậc nhất VN, với nhiều nhà báo gạo cội như tờ Thanh niên, lại có thể non nớt đến vậy.
Xin cám ơn Nhà báo Ngô Minh Trí đã trao đổi và cho chúng tôi một cơ hội bàn luận.
Blog Ngô Minh Trí

HÃY SÒNG PHẲNG 

Ngô Minh Trí
Một lần nữa, tôi lại phá vỡ nguyên tắc của mình khi phản hồi về những thị phi trên thế giới mạng. Có thể, sẽ hứng chịu một trận “ném đá” tơi tả, nhưng đôi khi chẳng thể không lên tiếng.
Sáng nay, một trang điểm báo * có đưa ra nhận xét như sau: “Tin đã điểm sáng qua: Dân Trung Quốc phản ứng “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu (TN). * Một độc giả liên lạc cho biết, đoạn bình luận của người dân TQ “Dù sửa thế nào cũng không thể sửa được diện mạo vốn có của tấm hộ chiếu [rác rưởi] này, giờ chỉ tổ mang lại phiền phức cho người dân…”. Thế nhưng khi dịch ra, dường như bá0 Thanh niên đã cố tình bỏ đi 2 chữ “rác rưởi”. Nguyên văn tiếng Trung: 再怎么改也改变不了垃圾护照的本来面目. Tới mức này mà cũng còn phải “tự kiểm duyệt” theo kiểu kỳ quái như vậy, mới thấy rõ nỗi sợ hãi đã lên đến đâu rồi!”.
Khi biên tập bài viết trên, tôi từng phân vân việc để nguyên hay bỏ chữ “rác rưởi”. Sự phân vân “tự kiểm duyệt” không phải vì một “nỗi sợ hãi đã lên đến đâu rồi!”. Sự phân vân bắt nguồn từ việc liệu có cần thiết hay không phải để những từ ngữ mang tính quá khích lên mặt báo. Tôi vẫn nhớ, khi tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư bùng phát, người TQ có nhiều hành động quá khích. Ngược lại, người Nhật hành động chừng mực hơn vì họ bảo rằng họ có phẩm giá của họ.
Đánh giá điều gì cũng cần toàn cục và sòng phẳng với nhau. Liên quan đến tấm hộ chiếu “đường lưỡi bò”, có một blogger khá nổi tiếng bình rằng sao các “báo lề phải” không “ẳng” lên. Hình như, blogger này là một chức sắc tôn giáo gì đấy. Nếu thế, cách dùng câu từ như thế thì có xứng với cái được gọi là “phẩm giá” của người đó không. Chưa gì hết, vội vã chụp mũ rằng: “tự kiểm duyệt” theo kiểu kỳ quái như vậy, mới thấy rõ nỗi sợ hãi đã lên đến đâu rồi!” có là cách truyền thông khách quan, đa chiều hay không?. Không có đám “báo lề phải” chịu “ẳng” thì các vị có nhiều thông tin thế không.
Suốt nhiều tháng qua, tôi và không ít đồng nghiệp của mình phải nhọc công theo dõi từng diễn biến trên biển Đông. Chúng tôi từng sử dụng những câu chữ mạnh mẽ nhất, như xâm phạm, bành trướng, mưu đồ…, để phản đối những hành động phi pháp của TQ. Chúng tôi phải liên lạc lấy ý kiến của những chuyên gia quốc tế để tăng thêm tiếng nói chính nghĩa cho người dân VN. Khi phát hiện truyền thông TQ đưa tin sai lệch, cắt tỉa ý kiến giới chuyên gia, chúng tôi đã nhanh chóng làm rõ: Trò “phù phép” của Hoàn Cầu thời báo.
Thế thì đâu là sự sợ hãi!
Cách quy chụp vội vã trên chỉ khiến những người đang nỗ lực vì lợi ích quốc gia lại phải trải qua cảm giác “bị đâm” bởi chính những người cùng đứng chung trên một đất nước. Điều đó chỉ tạo ra sự phân hóa sâu rộng hơn mà không giúp ích điều gì. Hãy sòng phẳng với nhau hơn, mọi góp ý hãy thực sự mang tính xây dựng!
Ngô Minh Trí
Ngày 29.11.2012

1434. Nhóm lò lên … dội gáo nước lạnh vào!

Vừa rồi, chúng tôi cũng biết là sau khi biết kết quả Hội nghị Trung ương 6 thì các bác có tâm trạng chưa hài lòng, thậm chí là bực bội, thất vọng cho rằng thất bại vì không kỷ luật được ai cả. Có người nói bực lắm, mất ngủ vì nói thế rồi mà không kỷ luật được ai.
NQ Trung ương 4 không chỉ cho nhiệm kỳ này mà còn rất dài nữa, cho các nhiệm kỳ sau. Cực kỳ hệ trọng vì nó liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ. Trong thời gian ngắn sao làm kịp được.
… Vậy NQ Trung ương 4 có tác dụng gì chưa hay hoàn toàn thất bại? Xin khẳng định làm như thế là cơ bản đạt yêu cầu.
VietnamNet

Tổng bí thư: Bước đầu phải nhóm lò lên…

 - Phải nhóm được lò lên, tạo hơi ấm, khi đó củi khô, củi tươi sẽ cháy hết – Tổng bí thư chia sẻ với cử tri việc cần làm để thực hiện NQ TƯ 4.
1
Sáng 1/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xúc với cử tri Hà Nội sau kỳ họp QH. Trả lời câu hỏi của các cử tri, ông đã có những chia sẻ về nhiều nội dung quan trọng.
Tư tưởng NQ Trung ương gần đây khẳng định, đã sinh ra cơ quan quyền lực thì cần cơ chế kiểm soát quyền lực ấy.
Phân cấp phân quyền ào ào đi nhưng không đi liền với kiểm tra, giám sát thì lại một mình tự tung, tự tác, lại làm sai.
Ví dụ chủ trương sáp nhập cùng lúc bộ đa ngành, đa lĩnh vực – cả công nghiệp thương nghiệp, trong và ngoài nước. Rồi nông nghiệp nông thôn vốn rất nhiều lĩnh vực, nay lại gom lại một. Quản sao kịp trong khi trình độ quản lý chưa lên được. Ta cứ mắc lỗi nhảy hết từ thái cực này sang thái cực kia. Cứ thấy nước ngoài nói chuyện bộ đa ngành, đa lĩnh vực thế là làm.
Hoặc một ví dụ nữa là quan điểm đảng cầm quyền thì dùng các cơ quan tham mưu bên Chính phủ, làm gì mà phải song trùng, bên Đảng cũng phải có các ban. Nhưng thưa các bác, sự đời không đơn giản như thế.
Cùng là đảng viên cả, cùng là cán bộ cấp cao cả, ủy viên TƯ cả, phải tin các đồng chí. Nhưng nói thật, quá nhiều việc đi, chưa nói đến chuyện có tư tưởng ăn cây nào rào cây nấy, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ hay không, mà anh nào ra đề án cũng cố bảo vệ để được thông qua. Không có người kiểm tra, vậy là dẫn đến cái sai như vừa rồi. Bộ Chính trị đã kiểm điểm rất kỹ. Rồi tôi sẽ giải thích vì sao phải lập lại Ban Kinh tế, Ban Nội chính TƯ dù vừa giải tán chưa được bao lâu. Đã sinh ra quyền lực thì phải có cơ quan giám sát quyền lực.
“Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”
Xung quanh câu chuyện giám sát của QH, đây là một trong ba chức năng hết sức quan trọng của QH.
Giám sát có nhiều loại, có giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, của ĐBQH , các ủy ban QH. Giám sát các cơ quan hành pháp, tư pháp, cả Trung ương và địa phương. Có cái hay là báo cáo của các cơ quan Chính phủ đưa sang là có giám sát, phản biện. Gần đây giám sát có cải thiện nhiều. Các cuộc giám sát chuyên đề là rất công phu, chuyện đất đai, DNNN…
Chất vấn lần này tập trung một số vấn đề bức xúc thôi. Giám sát, chất vấn đã tiến thêm một bước, đều có NQ sau chất vấn, giao rõ sắp tới bộ trưởng này phải làm thế nào. Tuy nhiên muốn đi giám sát phải trên tầm người ta: trình độ thế nào, đạo đức, tư tưởng thế nào, nếu không cẩn thận, không liêm khiết lại bị bẻ cong.
Lần này có một bước tiến xa là lấy phiếu tín nhiệm. Tâm tư cán bộ, đảng viên nhân dân rất đồng tình với việc lấy phiếu, bỏ phiếu này ở QH. Trước kỳ họp, khi đi tiếp xúc tôi đã nói rồi. Theo luật định thì phải bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do QH bầu và phê chuẩn nhưng mấy nhiệm kỳ vừa qua không làm được.
Đảng đã ra nghị quyết hàng năm lấy phiếu tín nhiệm. Cái mới lần này là phân biệt giữa lấy phiếu và bỏ phiếu.
Lấy phiếu là việc làm thường xuyên hàng năm. Lấy xong để xem ai được tín nhiệm cao, thấp, trung bình. Chứ nếu chỉ có tín nhiệm hay không tín nhiệm thì thế là xong, là chặn con đường thăng tiến của người ta. Mà là để hai năm liên tiếp mới đưa ra bỏ phiếu.
Như vậy là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Kỷ luật của chúng ta không cốt để thi hành cho nhiều mà chính để giáo dục cho quay trở lại, để làm tốt hơn, có sự răn đe.
QH thảo luận rất kỹ, tỷ lệ biểu quyết rất cao, gần như đạt 100%. Tuy nhiên việc thực hiện cũng còn nhiều khó khăn vì nếu không thực hiện được thì lại nhiều thất vọng. Đây không phải là cây đũa thần. Vì trong cuộc sống còn lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm hoặc là không chịu nhận khuyết điểm, sai lầm của mình. Nếu lấy không khách quan, không thực chất thì vô hình chung dành phiếu tín nhiệm cho người không đáng được tín nhiệm. Rồi hứa hẹn, cho thế này cho thế kia, ràng buộc lẫn nhau, có khi còn đe dọa. Sắp tới còn phải chuẩn bị kỹ hơn nữa.
Không cốt kỷ luật nhiều
Về việc thực hiện NQ Trung ương 4 gắn với cuộc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chúng tôi hết sức xúc động trước tình cảm của các bác về sự hưởng ứng với NQ Trung ương 4.
Vừa rồi, chúng tôi cũng biết là sau khi biết kết quả Hội nghị Trung ương 6 thì các bác có tâm trạng chưa hài lòng, thậm chí là bực bội, thất vọng cho rằng thất bại vì không kỷ luật được ai cả. Có người nói bực lắm, mất ngủ vì nói thế rồi mà không kỷ luật được ai.
NQ Trung ương 4 không chỉ cho nhiệm kỳ này mà còn rất dài nữa, cho các nhiệm kỳ sau. Cực kỳ hệ trọng vì nó liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ. Trong thời gian ngắn sao làm kịp được.
Thứ hai, không chỉ có phê bình và tự phê bình mà còn 4 nhóm vấn đề khác, rất nhiều biện pháp. Rồi đấu tranh có lý có tình để tất cả cùng tiến lên chứ không cốt kỷ luật nhiều thì mới tốt. Tính nhân văn của NQ Trung ương 4 là thế. Tư tưởng Bác Hồ là cũng thế.
Tôi đã nhiều lần nói rồi, Nghị quyết này với yêu cầu trước hết là cảnh tỉnh, thức tỉnh lại với những người ngủ quên không thấy nguy cơ khi Liên Xô sụp đổ, mai kia Đảng này sẽ là Đảng của ai, nếu cứ trượt theo đà này thì sẽ thế nào.
Thứ hai là cảnh báo nguy cơ. Thứ ba là răn đe. Thứ tư là ngăn chặn.
Vậy vừa rồi răn đe được chưa, khối anh sợ chứ. Ngăn chặn được chưa. Xử lý phải có lý, có tình, trên cơ sở luật pháp.
Làm sao cố gắng để với tinh thần nhân văn của Bác Hồ. Kỷ luật sắt nhưng với tinh thần tự giác. Ví như nhóm một cái lò, có củi khô, có củi tươi, có củi vừa vừa. Nhưng quan trọng nhất là bước đầu phải nhóm được cái lò lên, tạo thành hơi ấm thì khi đó củi khô, củi tươi đưa vào cũng phải cháy hết. Sâu xa là như thế. Phải đồng lòng, nhất trí hết, nhóm lò lên.
Phê và tự phê đâu phải chỉ là kỷ luật, tự mỗi con người tự giác làm sẽ bền vững, sâu xa hơn. Kỷ luật mà không tính kỹ, mai kia lại ân oán, thù oán, đối phó thành phe phái, làm rối nội bộ, có nên không.
2
Chả bao giờ thấy khuyết điểm của mình
Các bác hỏi bộ phận không nhỏ có không, nằm ở đâu? Bây giờ kiểm điểm mà chẳng thấy ở đâu có cả, chắc NQ Trung ương 4 sai à?
Trả lời câu hỏi này không đơn giản nhưng tôi xin nói suy nghĩ thế này. Tôi cũng đã giải thích ở một số nơi, kể cả trong Trung ương.
Nói bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức hoàn toàn không sai, và không phải bây giờ mới nói mà nói lâu rồi, nói cách đây mấy nhiệm kỳ rồi.
NQ Trung ương 4 của Bộ Chính trị khóa 6 năm 1987. Rồi một số nghị quyết khác.
Chỉ có điều bộ phận không nhỏ là bao nhiêu thì khó quá, trừu tượng lắm. Mà tách bạch ra hoàn toàn người này thuộc bộ phận không nhỏ, người kia thuộc bộ phận nhỏ cũng khó lắm, sợ không biện chứng.
Đương nhiên phải tìm cho ra chỗ trọng tâm trọng điểm chứ không thì hòa cả làng hết. Nói đến xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức, xây dựng con người.
Nói về con người, Gorki từng nói “con người, hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh làm sao”. Nhưng cha ông ta cũng có câu ”Miếng ăn là miếng tồi tàn/mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”.
Chả bao giờ mình thấy khuyết điểm của mình đâu, chỉ thích ca tụng, vuốt ve thôi, nó khó như thế. Đụng đến lợi ích là phản ứng, nhất là một khi lợi ích nhóm móc ngoặc với nhau thành đường dây vô cùng phức tạp. Cũng như trên chùa, đâu phải ông Thiện hoàn toàn mặt đỏ, ông Ác hoàn toàn mặt trắng.
Trong mỗi con người đều có cái Thiện cái Ác, có mặt tốt mặt xấu. Đấu tranh thì mặt tốt trội lên. Nếu cả tập thể giúp đỡ tốt thì hạn chế ngăn ngừa mặt xấu.
Hôm nay xấu ngày mai có thể tốt hoặc ngược lại.
Vậy hỏi bộ phận không nhỏ ấy nằm ở đâu? Trong tất cả chúng ta đều có ít nhiều điều đó, hay tất cả hoàn toàn trong sáng hết?
Ý ở đây là nói đến cái xu thế, mà nếu không ngăn chặn sẽ phát triển lên.
Vậy NQ Trung ương 4 có tác dụng gì chưa hay hoàn toàn thất bại? Xin khẳng định làm như thế là cơ bản đạt yêu cầu.
Cần làm toàn diện lâu dài, đồng bộ, kết hợp nhiều giải pháp, làm đi làm lại, việc gì sửa được sửa ngay. Bác Hồ dạy tất cả phải tiết kiệm, đi xuống với dân phải giản dị thôi. Đi thăm đồng mà vẫn đi giày, che ô, mặc comple thì chướng lắm.
Cái gì vướng ở cơ chế thì sửa ngay, khó là khó cơ chế chính sách. Như vừa rồi ta đã thấy, lập lại Ban Kinh tế, Ban Nội chính Trung ương, xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, trong lịch sử chưa bao giờ làm như thế, rồi sửa Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương…
Một loạt vụ án bắt những cán bộ chóp bu như thế đúng chưa, còn phải điều tra công phu lắm.
Vừa rồi Trung ương đã chỉ đạo làm một loạt vụ án, làm nghiêm một số vụ việc ở địa phương như Bình Phước, Đắk Lắk. Lần này sẽ làm không hình thức, không lập ban chỉ đạo, mà làm thực chất.
Lê Nhung (ghi)
Ảnh: Minh Thăng

THÊM Ý KIẾN VÀO CUỘC TRAO ĐỔI GIỮA BASAM VÀ NGÔ MINH TRÍ

Bạn Lê Minh sau khi đọc bài " Đã nổ ra  bút chiến giữa..." đã gởi bài viết sau đây để góp thêm ý kiến. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Trước hết xin lập lại câu cuối của ABS " Xin cám ơn Nhà báo Ngô Minh Trí đã trao đổi và cho chúng tôi một cơ hội bàn luận." để bắt đầu câu chuyện .

Thưa Qúy vị 

Trong bài viết của Anh Ngô Minh Trí có nhắc "Hãy sòng phẳng với nhau hơn, mọi góp ý hãy thực sự mang tính xây dựng! " ,tôi cũng muốn lắm  nhưng thực tình tôi thấy khó thực hiện qúa vì bản thân bài viết đó cũng mang tính  ăn miếng trả miếng, có thấy tính xây dựng ở đâu đâu; hơn nữa sòng phẳng và xây dựng thì thường khó đi chung với nhau lắm .

Thưa Anh Trí ,

Khi Anh viết :" Một lần nữa, tôi lại phá vỡ nguyên tắc của mình khi phản hồi về những thị phi trên thế giới mạng. " ,như vây là đã có nhiều lần trước rồi . Vậy Anh Trí , Anh Ba Sàm , hay Anh Chênh có thể cho bà con coi lại những lần phá vỡ nguyên tắc của Anh Trí trước đây được không ?
Khi anh viết : "  Có thể, sẽ hứng chịu một trận “ném đá” tơi tảnhưng đôi khi chẳng thể không lên tiếng. " Có nghĩa là anh đã chấp nhận trước rằng viết như vậy thì sẽ chịu phản ứng của cộng đồng mạng, hay anh đã coi thường cộng đồng mạng là không biết lý lẻ mà chỉ biết ném đá ? Là nhà báo có chức vụ không nên viết nhứ thế Anh ạ .
Khi Anh viết : " có cần thiết hay không phải để những từ ngữ mang tính quá khích lên mặt báo  " hình như anh đã nhầm lẫn vai trò người nói và người đưa tin . Một nhà báo chuyên nghiệp chắc Anh có học về tính trung thực khi viết chứ ? Hơn nữa những hành động của Trung Quốc trong thời gian qua đối với Việt Nam trên đât liền , trên biển không mang tính qúa khích hay sao mà anh lo xa qúa vậy ?
Khi Anh viết : " Hình như, blogger này là một chức sắc tôn giáo gì đấyNếu thế, cách dùng câu từ như thế thì có xứng với cái được gọi là “phẩm giá” của người đó không. một nhà báo chuyên nghiệp có chức vụ trong một tờ báo lớn như Thanh Niên, chỉ mới nói hình như lại đã "xây dựng" bằng cách lôi chức sắc tôn giáo và phẩm gía ra đập . Anh chưa thấy sai sao ?
Khi Anh viết :" Không có đám “báo lề phải” chịu “ẳng” thì các vị có nhiều thông tin thế không.  " Trong câu viết của Anh hình như hai vế không liên quan tới nhau . Trong câu viết đầu người ta nói tới sự im lặng của báo lề đảng trước những hành động qúa khích của Trung Quốc ; trong phần sau anh đi khoe nhiệm vụ làm báo của Anh . Anh thật tình hay cố tình không hiểu ?
Khi Anh viết : " Suốt nhiều tháng qua, tôi và không ít đồng nghiệp của mình phải nhọc công theo dõi từng diễn biến trên biển Đông. Chúng tôi từng sử dụng những câu chữ mạnh mẽ nhất, như xâm phạm, bành trướng, mưu đồ…, để phản đối những hành động phi pháp của TQ. " Làm báo chuyên nghiệp thì có chi mà phải kể công ; hơn nữa lâu nay báo lề đảng các Anh có công chi mà kể . Anh có thể chỉ những câu chữ mạnh mẽ nhất mà Anh khoe cho bà con chộ được không ?
Khi Anh viết : " Chúng tôi phải liên lạc lấy ý kiến của những chuyên gia quốc tế để tăng thêm tiếng nói chính nghĩa cho người dân VN. Khi phát hiện truyền thông TQ đưa tin sai lệch, cắt tỉa ý kiến giới chuyên gia, chúng tôi đã nhanh chóng làm rõ: Trò “phù phép” của Hoàn Cầu thời báo. Thưa Anh , chỉ có tiếng nói của các chuyên gia quốc tế mới tăng thêm tiếng nói chính nghĩa cho người dân Việt Nam , Còn chính người dân Việt Nam đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thì tiếng nói đó không có chính nghĩa hay sao mà chính quyền lại cấm và báo lề đảng của các Anh không ủng hộ ?
Cuối cùng khi Anh viết  : "  Cách quy chụp vội vã trên chỉ khiến những người đang nỗ lực vì lợi ích quốc gia  lại phải trải qua cảm giác “bị đâm” bởi chính những người cùng đứng chung trên một đất nước. Điều đó chỉ tạo ra sự phân hóa sâu rộng hơn mà không giúp ích điều gì. " Tôi thật tình không  biết Anh nói ai vì bài viết của Anh mới là quy chụp vội vã . Anh lại khoe khoang qúa đà khi tự cho mình là những người đang nỗ lực vì lợi ích quốc gia .

Thôi đó chỉ là chuyện viết cho vui , có thể nghe qua rồi bỏ . Nhưng với  những người đang nổ lực vì lợi ích quốc gia như Anh và các đồng nghiệp  trong báo lề đảng, tôi xin có vài đề nghị :

1- Anh và đồng nghiệp nên đến các cửa khẩu chộp vài tấm hình đăng coi dân Trung quốc mang hộ chiếu lưỡi bò vào một nước có chủ quyền như Việt Nam phải chấp nhận cầm một cái giấy tạm do ta cấp như thế nào ; mặt có méo xẹo không ? ( Tôi không dám đề nghị báo lề dân làm chuyện đó vì lén phén tới đó là ủ tờ như chơi )
2- Anh và đồng nghiệp lấy hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc trên khắp thế giới đăng lên cho dân trong nước lên tinh thần ; đó là hình ảnh tăng thêm tiếng nói chính nghĩa cho người dân Việt Nam đó !
3- Anh và đồng nghiệp vận động để nhà nước Việt Nam và các nước có ảnh hưởng trong cái hộ chiếu lưỡi bò phải có thái độ mạnh mẽ hơn như bây giờ thì thu hộ chiếu lưỡi bò và cấp tạm giấy khác nhưng sau một năm dứt khoát không cho phép người mang hộ chiếu lưỡi bò nhập cảnh .(Đó là thời gian đủ dài cho họ sửa sai )
4- Anh và các đồng nghiệp trong các tờ báo lề đảng thử trả lời câu hỏi : Tại sao nước Việt Nam có đến hàng trăm tờ báo lề đảng mà mỗi lần cán bộ đảng viên muốn bày tỏ thái độ chống Trung quốc thì phải vào trong các báo lề dân để làm chuyện đó ?

Rất mong Anh Trí và cả đồng nghiệp báo lề đảng phá vỡ nguyên tắc trả lời coi những đề nghị của tôi các anh có làm được hay không và nếu không thì cũng giải thích tại sao .( Nói vậy  chứ ép các Anh trả lời mà lỡ mất nồi gạo thì tôi cũng không muốn đâu . )
Trân trọng,
Lê Minh

'Vương quốc lừa dối'
Sunday, December 02, 2012 4:43:09 PM




Tạp ghi Huy Phương 


“Có một thời mà người ta nói dối ngay cả trong giấc mơ!” Nhà văn Ba Lan StanisBaw Jerzy Lec (1909-1966)
Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012, tại Anh, người ta đã tổ chức cuộc thi để chọn người vô địch nói dối của thế giới. Cuộc thi kéo dài hai giờ ở quán rượu Bridge Inn, tỉnh Cumbria, các thí sinh có 5 phút để kể một câu chuyện nói dối gây đủ lý do để thuyết phục ban giám khảo. Giới chính trị và luật sư không được tham dự cuộc thi này, vì họ là những người sở trường nói dối có thành tích.
Câu nói dối đơn giản được xem là hay nhất, được truyền tụng là của một vị giám mục vùng Carlisle: “Cả đời tôi chưa bao giờ nói dối!”
Cuộc thi được sáng lập để tưởng nhớ một điền chủ tại địa phương tên Will Ritson sống ở thế kỷ 19, nổi tiếng là người ba xạo. Cuộc thi này do một công ty sản xuất bia địa phương tổ chức, trong dịp này, công ty đã sản xuất một loại bia đặc biệt mang tên “Người nói dối trắng trợn hay nhất” để kỷ niệm cuộc thi.
Nói dối để vui chơi, đùa giỡn, nhiều khi không hại đến ai, nhưng làm chính trị mà nói dối sẽ giết biết bao nhiêu người. Ðặc tính đó, những con người cộng sản và chế độ cộng sản phải là những tay vô địch. Họ không nói dối một người hay một nhóm người mà nói dối cả một dân tộc, nói dối nhiều thế hệ bằng cách sửa lại lịch sử, đạp lên sự thật để có lợi cho mình. Những người nói dối đoạt chức vô địch trong cuộc thi trên, theo tôi là “đồ bỏ,” mà phải kể đến những tay dối trá trứ danh là Hồ Chí Minh hay những người trong Bộ Chính Trị của nhiều đời cộng sản.
Cuộc nói dối được chấm giải nhất phải trao cho Hồ Chí Minh và đồng lõa trong Bộ Chính Trị vì họ đã dối được, không phải vài người mà cả nước, luôn cả những thế hệ tiếp nối.
Trước ngày 19 Tháng Năm, 1948, khi có tin Ðô Ðốc Pháp D'Argenlieu viếng thăm Hà Nội, nhưng Bộ Chính Trị không biết cách gì để huy động quần chúng treo cờ mừng “khách quý.” “Bác” chỉ cần hỏi một câu “xuất thần:” “Các chú biết ngày mai là ngày gì không?” Các chú đang ngớ người ra thì “bác” phán: “Ngày mai là ngày sinh nhật bác!”
Thế là cả Hà Nội tưng bừng treo cờ mừng sinh nhật “bác.” (*)
Những truyện ký tên Trần Dân Tiên, T. Lan; những chuyện “cây đuốc sống” Lê Văn Tám, những nhân vật Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Bé,... đều là những chuyện láo khoét có hạng, được ghi vào sử sách cộng sản, xem như những chuyện thật, cả nước cần phải học tập, trong đó chuyện “học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chuyện dối trá nhất.
Hậu quả của sự nói dối này là bây giờ cả nước đều quen thói dối trá, lừa lọc.
Một trong 13 lý do vì sao ông du khách Craig Heimburgur ghét Việt Nam (reason-to-hate-Viet Nam)” là: “Tôi ghét sự gian dối ở Việt Nam (I hate Vietnam's lies.) Tôi thật sự mệt mỏi bởi bị lừa lọc. Nó giống như trở thành một thói quen lừa lọc của người dân xứ này!”
Trong bài tham luận dự định đọc trong kỳ Ðại Hội Nhà Văn Việt Nam, nhà văn Trần Mạnh Hảo đã can đảm nói sự thật: “Ông cha chúng ta đã đánh thắng giặc Hán, Ðường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh,... để bảo tồn đất nước. Tất cả các thứ giặc trên cộng lại cũng không ghê gớm bằng giặc nói dối đang tàn phá tổ quốc ta, giống nòi ta.”
Nền giáo dục của quốc gia cần đào tạo con người lương thiện, đào tạo cho lớp người “tổ quốc mong cho mai sau” nhưng dưới chế độ cộng sản, cũng theo ý kiến của Trần Mạnh Hảo: “Ðạo đức trong giáo dục Việt Nam hôm nay đồng nghĩa với dối trá: thầy dối trá thầy, trò dối trá trò, quản lý giáo dục báo cáo láo cốt lấy thành tích, nạn mua bán bằng, bán đề thi, mua quan bán tước đang là đại họa của nền giáo dục. Hầu hết sách giáo trình, sách giáo khoa... là sách đạo văn. Cán bộ có chức có quyền đua nhau làm thạc sĩ, tiến sĩ... lấy bằng thật nhưng học giả.”
Ngay cả ông Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội CSVN, đã trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên: “Cơ chế hiện nay tạo kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của nhà nước... Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là tiền, dù số tiền bị mất lên đến hằng trăm tỉ, mà cái lớn nhất bị mất là đạo đức. Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức mà cái đạo đức đó rất mất đạo đức.”
Phần ông Nguyễn Khải, đại tá, đại biểu Quốc Hội, phó tổng thư ký Hội Nhà Văn CSVN, thì phát biểu can đảm hơn, bộc bạch hết lòng mình vì chính ông đã ở trong gan ruột cộng sản: “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo!”
Ba mươi sáu triệu người chết vì nạn đói hay bị bạo hành tại Trung Quốc trong suốt bốn năm (1958-1961) là kết quả của chủ nghĩa lừa bịp láo khoét trong những năm cầm quyền của Mao Trạch Ðông. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên truyền hay đến nỗi bao thế hệ thanh niên lúc ấy đều tin rằng: “Mao Chủ Tịch là một vị thần, chủ nghĩa cộng sản là thiên đường và phần còn lại của thế giới chỉ là địa ngục.” Thảm họa cho dân Trung Quốc chính là hậu quả của chủ trương tập thể hóa và “bước đại nhảy vọt.”
Ðàn em Việt Nam, theo ký giả Dennis Prager, trong một bài xã luận hàng tuần, cho rằng chế độ Cộng Sản Việt Nam đã đem lại cái chết vô nghĩa cho hai triệu người Việt Nam vì những lời dối trá lịch sử. Lời nói dối chính là câu trả lời của Cộng Sản Việt Nam, cũng như hầu hết mọi lời nói dối của cộng sản, và đã được khối thiên tả không cộng sản trên thế giới lặp lại. Lời nói dối này đã (và vẫn tiếp tục đang) được dạy tại hầu hết các viện đại học ở phương Tây, và đã (và vẫn tiếp tục đang) được hầu hết mọi phương tiện truyền thông trên địa cầu truyền tải: Lời nói dối đó là Cộng Sản Việt Nam (tức là Bắc Việt), và Việt Cộng chỉ tranh đấu giải phóng cho Việt Nam khỏi tay ngoại bang do sự xâm lăng của Hoa Kỳ.
Ông cho rằng: “Hoa Kỳ tranh đấu để giải phóng các nước, không phải để cai trị họ. Sự thật là, chính đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không phải Hoa Kỳ, mới là những kẻ muốn kiểm soát người dân Việt. Nhưng lời dối trá lại được tuyên truyền lan rộng khắp nơi và hiệu nghiệm đến mức đa số mọi người trên thế giới - trừ những người Mỹ hậu thuẫn cho cuộc chiến đó và thuyền nhân người Việt và những người Việt khao khát tự do - cứ tin rằng Hoa Kỳ nhập trận là để thành lập “đế quốc Mỹ” trong khi Cộng Sản Việt Nam thì tranh đấu cho tự do của người Việt.” (PBD dịch)
Cho nên, chúng ta phải hiểu rằng, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” là một khẩu hiệu dối trá, biện minh cho sự xâm lăng và áp đặt sự cai trị của đảng cộng sản lên cả nước.
Trong một cuốn phim do Romania sản xuất năm 1968, được chiếu tại Bắc Việt, nhất là trong các trại tù tập trung trên đất Bắc, mà nhiều người tù còn nhớ mãi, mang tên “Trẻ Mãi Không Già,” trong đó có một đoạn nói đến “Vương Quốc Lừa Dối,” nơi mà những người nói sự thật đều bị ném đá, đã khiến khán giả liên tưởng ngay đến đất nước cai trị bởi đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
Không phải vô cớ mà người Việt Nam đã có thành ngữ “Nói dối như vẹm” (Nói nhanh hai tiếng “Vê Em” (VM-Việt Minh: viết tắt của Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội). Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) thì được hiểu rằng “Xạo Hết Chỗ Nói,” và chúng ta cũng chưa quên câu: “Ðừng nghe những gì cộng sản nói...” vì họ chỉ nói những điều dối trá!
Dân chúng cũng thường gọi cộng sản là “Anh Ba,” xin chớ vội mừng! Ðó là Ba Láp, Ba Hoa, Ba Xàm và Ba Xạo! Tôi nghĩ độc giả, nếu có thời giờ, có thể lục trí nhớ tìm ra vài mươi tiếng “Ba” nữa!

(*) Theo lời kể của kịch tác gia Bửu Tiến

"Bên ấy" và "bên mình"

Xứ Lừa xưa nai vưỡn Đảng, Chính Phủ, cùng trong Bê cả, anh em đồng chí một nhà. Nhưng lần nài khác hẳn, Trọng giáo sư gọi Chính phủ bằng "bên ấy". Là "bên ấy" chứ không phải bên mình, hay chúng tôi, hay Trung ương Đảng, hay Bộ Chính Trị. Những danh xưng cao cả của Đảng quang vinh.
Dạo trước anh Tư chém gió, trìu mến gọi tên đồng chí X xì. Giờ thêm "bên ấy" - không phải bên chúng mình.  
Tách bạch rạch ròi nhế. Bên mềnh chỉnh đốn Đảng vì tồn vong chế độ; "bên ấy" chưa nói đến lợi ích nhóm thui thì đã đầy việc sai phè phè ra rùi, làm ra hông có ai kiểm soát quyền lực, ai cũng cố chết bảo vệ đề án của mềnh. Đại khái thế!!

Rồi sao nữa: “Chả bao giờ mình thấy khuyết điểm của mình đâu. Đụng đến lợi ích của mình là phản ứng, nhất là lợi ích nhóm khi đã móc ngoặc với nhau thì vô cùng phức tạp.”

Phức tạp thế, nan giải thế, khó đụng vào thế, cho nên Trọng giáo sư bảo: Phê và tự phê có tính răn đe, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Hông trong kỷ luật vì kỷ luật sinh oán thù. "bên ấy" nó oán thì nhẽ toi?  
Không đánh người chạy lại vì ... Nhẽ người "chạy lại" nó đéo về bên mềnh, hông ăn năn hối cái chi hết. Nó dẫn người mang tuyền dao, kiếm xông vào múc. Nó đông, nó mạnh, nó hăng hơn! Nó sẵn sàng tỉn chết mềnh.

Nếu thế thế thật thì... ờ thôi! Chú cho anh xin, chú cứ mần bên ấy, anh ở bên nài! Phê và tự phê có kỷ luật ai đâu, răn đe là chính thui mà? He he!!! 

Mâu thuẫn trong Bê đã khá gay gắt, quyết liệt, rạch ròi giới tuyến rồi. Hãy xem lời bộc nài của Trọng giáo sư để kiểm nghiệm điều anh vừa nói: “Sự đời nó không đơn giản thế. Cứ nói cùng là đảng viên cả, cùng là ủy viên trung ương, Bộ Chính trị cả thì phải tin các đồng chí ấy chứ”. Hay "Phê và Tự Phê vừa rồi cũng làm khối anh sợ đấy".

Chi bộ, những con Lừa chỉ biết ngồi lê bàn phím chém gió, huyền tuyền đéo hiểu được những diễn tiến thực sự. Anh Ba cười vưỡn tươi, sang trọng và quý phái - người ta bảo ảnh được mỗi nụ cười, quả không sai! Nhưng khuôn mặt anh đã phảng phất nỗi mệt mỏi, ánh mắt có khi rất xa xăm mơ hồ. 

Điều nài nữa cũng khá đặc biệt nhưng đặc biệt thế nào thì lại đéo nói he he!!
Vầng "bên ấy" nó thế, in như lời Trọng giáo sư. Khó đụng vào lắm!!

Vầy có cửa nào cho ta? Thực ra thì cũng còn hai cửa đó là thực lực của quân đội và công an và kỳ bỏ phiếu bất tín nhiêm tại Quốc hội vào năm sau. 

Anh từng chém gió với thằng đệ là có hai lực lượng là bàn cân quốc gia, bàn cân chế độ đó là quân đội và công an. Nhưng anh Tư lại bùi ngùi bảo: Không ai có thể trù úm được cả quân đội và công an. Thiệt cứ hãi hãi là!! 

Cứ nhìn diễn tiến sự việc trong mươi năm trở lại đây đủ để cho chi bộ chiêm nghiệm về những ảnh hưởng quyền lực. Còn nhiều hơn thì thứ lỗi, anh lại đéo nói được.

Cửa thứ hai, trông vào bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Quốc hội. Như một bài anh đã phân tích những người trong BCH đều có quyền lực và tầm ảnh hưởng mạnh ở địa phương, các đoàn quốc hội. Trông cậy vào đó cũng rất mong manh hy vọng!
Cho hay trị quốc phải có nền tảng chính trị, tư tưởng rõ ràng, có quyền lực thực tế với những bước đi có toan tính cẩn thận, phương châm rõ ràng chứ đéo thể nào trông vào gương mà rửa mặt hay lòng hối cải chân thành của Sâu. 

Vấn đề đã nan giải từ những nhiệm kỳ trước, sâu đã cố kết thành bê tông, lợi ích nhóm đã ăn sâu bám rễ mạnh hơn cả Chính đốn, lòng tốt chế độ gồi chăng? Sức mạnh quyền lực của Sâu? Hầy nhọc nhọc là!!!

Oanh Yến Thị Phạm - Eureka! Đã tìm ra thế lực thù địch!

Oanh Yến Thị Phạm
meinungsfreiheit_stop_tyranny.jpg
Source IGFM
Đảng CSVN và Chính phủ Việt Nam luôn luôn đề cao cảnh giác với các thế lực thù địch luôn tìm cách đánh phá những thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được.
Thế nhưng điểm qua những khuôn mặt nổi bật mà lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt giữ trong thời gian gần đây vì tội lạm dụng quyền "Tự do, dân chủ" để xuyên tạc, bóp méo sự thật, tuyên truyền nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân như:
- Luật sư Cù Huy Hà Vũ.
- Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
- Blogger Anh Ba Sài Gòn.
- Blogger Tạ Phong Tần.
- Ông Vi Đức Hồi.
- Luật sư Lê Công Định.
- Ông Trần Huỳnh Duy Thức.
- Ông Lê Thăng Long.
- Cô Nguyễn Thanh Nghiên
...
Tất cả đều đã bị khép vào điều 79 và 88 bộ luật hình sự nước CHXHCNVN.
Thế nhưng đọc lại các bản cáo trạng cũng như những chứng cớ mà lực lượng an ninh cũng như Viện kiểm soát cất công thu thập, có thể thấy những người này, bất quá chỉ là đòi hỏi dân chủ, đa nguyên đa đảng, phản ánh sự lộng quyền của một bộ phận không lớn của công quyền các cấp hay phản đối bá quyền Trung quốc, kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ quốc gia.
Từ các ông trí thức học rộng đi nhiều, ảnh hưởng Tây, Mỹ, bày tỏ suy nghĩ của riêng mình trên mạng Internet dưới hình thức viết blog cá nhân, chuyện mà ngay đứa con nít tiểu học ở Tây, ở Mỹ đều có quyền làm, nếu chúng thích và ai muốn vào đọc thì đọc ai muốn chửi thì chửi... cho đến cô gái 38kg chỉ tọa thiền một mình trong phòng để phản đối Trung quốc. Hay như vài cô cậu sinh viên còn ngửa tay xin tiền bố mẹ, vừa bị bắt gần đây với một ít thuốc pháo và vài tờ giấy phản đối bá quyền Trung Quốc.
Tất cả đều bị khép tội chống phá và âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.
Nếu Đảng CSVN, nhà nước Việt Nam cho rằng họ là thế lực thù địch hoặc họ là tay chân của thế lực thủ địch thì quả là khập khiễng, khi lấy đối trọng là hệ thống chính trị bao phủ mọi hoạt động của xã hôi và một lực lượng hùng hậu cảnh sát, anh ninh, quân đội của nhà nước.
Theo tôi, thế lực thù địch phải bản lĩnh, mưu mô, nham hiểm và phải có tầm vóc lớn hơn nhiều so với ông luật sư rước gái vào khách sạn và chưa được bao lâu đã làm hai phát, còn thua... gà, hay cô gái 38kg hoặc những cô cậu sinh viên còn hỉ mũi chưa sạch. Đôi khi thế lực thù địch còn ẩn mình, chui sâu, leo cao trong nội bộ của Đảng CS VN. Vì thế phát hiện ra được thế lực thù địch này là một việc cực kỳ khó, "không đơn giản bởi vì nó trừu tượng quá" (1).
Thế nhưng sau cuộc họp phê và tự phê của Bộ Chính Trị, cuộc họp của Hội nghị trung ương 6, cuộc họp Quốc hội vừa qua, một lực lượng "không ít" của thế lực thù địch đã bước đầu lộ dạng và đã bị phát hiện.
"Lực lượng không ít" của thế lực thù địch đã kiên trì ẩn mình, chui sâu leo cao đến tận cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng và nhà nước XHCNVN. Chúng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng các phương tiện thông tin tuyên truyền chính thống và qua đó phát tán những nội dung, tư tưởng phản động, bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế của đất nước với mong muốn lật đổ chính quyền nhân dân.
Chúng đã kêu gọi, kích động bà con cô bác, các cán bộ lão thành cách mạng, các tầng lớp nhân dân, chống phá chính quyền nhân dân núp dưới chiêu bài chống tham nhũng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự tồn vong của Đảng.
Sau Hội nghị ban chấp hành Trung ương 6 mà kết quả đã rõ ràng qua việc bỏ phiếu dân chủ, công khai, minh bạch, Đảng ta đã không đưa ra hình thức kỷ luật một ai. Điều đó nói lên nội bộ Đảng ta hoàn toàn trong sáng, lành mạnh, Đảng ta đã nghiêm túc học tập và thực hiện theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội bộ Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng viên đã hết lòng thương yêu, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, giúp nhau cùng tiến bộ. Điều đó có nghĩa là 100% đảng viên trong sạch, vững mạnh.
Thế nhưng "một bộ phận không ít" của thế lực thù địch đã ra rả tuyên truyền rằng: "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái... liên quan đến sự tồn vong của Đảng" (2). Thế nhưng khi được hỏi tỷ lệ không nhỏ là bao nhiêu phần trăm? ở bộ phận nào? là ai? thì hầu như chúng không trả lời được trước sự thật hùng hồn, không thể chối cãi được của kết quả Hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa 6: 100% đảng viên trong sạch, vững mạnh.
Núp dưới chiêu bài chống tham nhũng, chúng đã kích động các tầng lớp nhân dân, kêu gọi nhân dân lật đổ chế độ với những luận điệu như "không thể đè đầu cưỡi cổ cả một dân tộc" (3) hay "vì cái ghế chế độ sẽ tiêu vong" (3).
Rõ ràng "bộ phận không ít" này đã kiên trì ẩn mình, chui sâu, leo cao luôn tranh thủ cơ hội để đánh phá Đảng và Chính phủ mọi lúc, mọi nơi khi có cơ hội thuận tiện. Chúng đã nham hiểm lợi dụng quyền tự do, dân chủ, lợi dụng các cơ quan thông tin truyền thông chính thống, thông qua đó bóp méo, xuyên tạc sự thật, làm hoang mang giao động một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong một thời gian dài, kích động quần chúng nhân dân nổi lên lật đổ chính quyền Cách mạng.
Chúng mới chính là bậc thầy của bọn Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy, Anh Ba Sài Gòn, Tạ Phong Tần...
Cuối cùng những tên nham hiểm nhất của thế lực thù địch cũng đã bị phát hiện.
Cần phải bắt ngay và trừng trị nghiêm khắc theo điều 79, 88 bộ luật hình sự nước CHXHCNVN với khung hình phạt cao nhất hai tên:
1- TRƯƠNG TẤN SANG
2- NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Sài Gòn 03/12/2012
Oanh Yến Thị Phạm
___________________________________
1- Trích lời của TBT Nguyễn Phú Trọng trong "Nghị quyết TƯ 4 liên quan đến sự tồn vong của Đảng"
2- Nghị quyết TƯ 4

3- Tựa do báo Thanh niên đặt cho những bài phát biểu của CT nước Trương Tấn Sang.

LIỆU LỊCH SỬ CÓ LẬP LẠI?

Có những quy luật xã hội bất di, bất dịch mà ai cũng phải công nhận, nhưng lo ngại không dám nghĩ đến. Một trong những quy luật ấy là, hễ có khủng hoảng thừa về kinh tế toàn cầu, ắt nó phải được giải quyết không bằng cái tài kinh bang tế thế của các nhà chính khách hoặc các khôi nguyên kinh tế tài ba, mà nó lại được giải quyết bằng chiến tranh. Hai lần chiến tranh thế giới đã qua đã minh chứng hùng hồn cho quy luật dùng chiến tranh để giải quyết khủng hoảng thừa kinh tế thế giới.
Nhân loại đang đối mặt với một cơn đại khủng hoảng thừa mứa hàng hóa, mà sức mua của con người lại ngày càng co hẹp vì nhiều lý do: thất nghiệp, giảm thu nhập, hàng hóa ứ đọng do giảm phát, đóng băng bất động sản kéo theo đình đốn tất cả mọi ngành, nghề có liên quan, v.v... Để giải quyết những vấn đề trên, các biện pháp kinh tế đã được các nước Âu, Mỹ áp dụng trong 4 năm qua, nhưng hiệu quả vẫn là rất chậm chạp và nguy cơ rơi vào cơn suy thoái kép lần 2 là có thật. Lúc ấy, chiến tranh là biện pháp cuối cùng buộc phải chọn lựa để kích thích kinh tế toàn cầu vào thời kỳ tăng trưởng mới! Nhưng tại sao là chiến tranh, mà không phải là các biện pháp hàn lâm ở các ngài giáo sư, tiến sĩ đình đám ở các giảng đường nổi tiếng?
Vì chiến tranh là đập phá tất cả, là để tạo ra một tiềm năng xây dựng mới. Mọi công ăn, việc làm sẽ sinh ra sau đó, và mọi việc sẽ tươi đẹp hơn vì nhu cầu xây dựng lại trên đống hoang tàn sau cuộc chiến. Trong khi đó, các lý thuyết hàn lâm như, giảm lãi suất trần, tung gói kích cầu kinh tế bằng nới lỏng tiền tệ, v.v... vẫn không có tác dụng, vì nó không mang lại cái công việc giải quyết nguyên nhân của vấn đề là hàng hóa thì thừa mứa, mà sức mua trong dân chúng lại yếu. Chỉ có chiến tranh mang lại nhu cầu mới trong tiêu thụ hàng hóa và sức mua tăng trong khi lực cung bị giảm hoặc mất vì chiến tranh.
Năm 1972, khi Nixon và Mao bàn tính qua cái Thông cáo Thượng Hải, Hoa Kỳ trả lại quyền cai quản Đông Dương cho Trung Hoa, để tạo và tăng mối bất hòa phe cộng sản giữa 2 đầu lĩnh Liên Xô và Trung Hoa. Vô hình trung cuộc chiến ý thức hệ giữa 2 phe hắc bạch - tư bản và cộng sản - trở thành cuộc đối đầu một mất, một còn giữa 2 đầu lĩnh cộng sản. Và cái gì đến ắt đã đến: Liên Xô sụp đổ vì không gánh nổi cái đám đàn em ăn bám và phải đối đầu với phe tư bản và cả thành viên cộng sản Trung Hoa bằng kinh tế tự cung tự cấp.  Đây là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng để có được quyết định trong Thông cáo Thượng Hải, người Mỹ và phương Tây cùng phe cộng sản đã phải chọn 3 nước Đông Dương - Việt Miên Lào - làm bãi chiến trường để thử bom đạn, chạy đua vũ trang suốt 3 thập kỷ nhục nhằn bằng máu của gần 10 triệu dân vô tội và cái ác của các chính khách ngu đần ở 3 nước Đông Dương đã vì lợi ích cá nhân mà làm tay sai cho cả 2 phe hắc bạch. 
Sau thông cáo Thượng Hải, Hoa Kỳ chuyển vùng giám sát sang Trung Đông. Bắt đầu bằng cuộc khủng hoảng con tin ngoại giao mà Iran gây ra năm 1978, chiến tranh và bãi chiến trường lại di chuyển sang Trung Đông từ 4 thập niên qua vì thế giới ngày nay không còn là sự đối đầu ý thức hệ, mà là cạnh tranh nguồn năng lượng, nước sạch và lương thực. Không ở đâu trên quả đất này có nguồn năng lượng khí gas nhiều bằng Trung Đông. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ đến đây và để lại ở đây nhiều cuộc chiến tranh, kể cả các cuộc cách mạng hoa Nhài trong năm 2011.
Bây giờ, công việc ăn chia miếng bánh năng lượng ở Trung Đông tạm ổn, Hoa Kỳ lại quay về lại khu vực Thái Bình Dương, với lý do, khu vực tăng trưởng năng động với các cường quốc kinh tế mới nổi và là đầu tàu kinh tế toàn cầu trong tương lai. Mục tiêu quay lại khu vực Thái Bình Dương lần này không phải vì ý thức hệ hay vì nhu cầu an ninh năng lượng, lương thực hay nguồn nước, mà là, một ý nghĩa khác: sờ vào cái cách làm ra tiền của các cường quốc mới nổi, trong đó, có Trung Hoa, Nhật và Ấn Độ, và cũng không loại trừ Nga có một nửa giang sơn thuộc châu Á đầy tài nguyên trong lòng đất.
Nhưng bao giờ cũng vậy, khi chiến lược chuyển vùng của các cường quốc đến khu vực nào, họ cũng tìm những bãi chiến trường để chuẩn bị cho việc động binh đao. Ba mươi năm máu lửa chiến tranh với các hôn quân làm tay sai cho 2 phe hắc bạch ở 3 nước Đông Dương là quá khứ hùng hồn minh chứng. Và liên tu bất tận các cuộc chiến vùng Vịnh đã diễn ra ở Kowait, Iraq, các nước Bắc Phi Trung Đông một lần nữa lại chứng minh hùng hồn cho điều này là không tránh khỏi.
Thế thì, lần quay lại Thái Bình Dương này của Hoa Kỳ liệu bao lâu nửa khói lửa chiến tranh lại hiện hữu ở khu vực? Và liệu mãnh đất nào của khu vực sẽ là nơi làm bãi chiến trường để các cường quốc tỷ thí binh đao? Có lẽ, thời gian chỉ cần 1 thập niên trở lại là sẽ có chiến tranh trong khu vực, đặc biệt, trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, thì chiến tranh xảy ra sẽ không lâu. Còn ở đâu là bãi chiến trường cho cuộc chiến cũng không khó đoán, nếu các chính khách là những hôn quân như trong quá khứ.
Cầu chúc cho dân tộc tôi có một tương lai không đen tối như trong quá khứ gần. Những câu thơ cũ lại hiện về văng vẳng một thời: "Chiến tranh về anh mất mẹ cha/Tuổi trẻ sinh ra chưa lớn đã già". Một thời mà ai nhắc đến cũng nghi ngại vì có quá nhiều dối lừa, mà dân tộc tôi chỉ biết bán máu xương để một số tầng lớp chính khách ăn trên ngồi trốc với lũ ngoại bang. Nhục!

THẾ GIỚI MẠNG PHẢN ỨNG VỤ CẮT CÁP NHƯ THẾ NÀO?


Đọc công hàm phản đối của VN mình thấy khó hiểu quá. Tàu cá TQ vô lãnh hải VN "gây đứt cáp" thì bắt tàu cá đó chứ phản đối chính phủ TQ làm chi? Ví dụ có thằng TQ mô vô VN quậy phá thì bắt hắn chứ phản đối chính phủ nó chi?
Đó là bình luận hay nhất trong vô vàn bình luận về vụ tàu Trung cộng cắt cáp tàu Bình Minh được đọc thấy trên mạng trong ngày hôm qua. Mời các bạn xem một Số bình luận

Mr. Trọng: Thưa anh Quốc, sao lần này anh lại đi đường biển mà không phải đường hàng không như trước ạ?
Mr. Lý Kiến Quốc: Hì hì, giờ đi đường biển thì nhanh hơn chú mầy ạ. Đó là kết quả của tình hữu nghị anh em giữa hai đảng, hai nước và hai nhân dân đấy.


Trước đây miền Bắc chế ra từ "ôm chân đế quốc" rất hay về kỹ thuật tuyên truyền. Nay thì ai ôm chân ai, ai cũng biết. Không biết thì đi hỏi mấy sợi dây cáp í.


Đầu thế kỷ 15, giặc Minh tràn sang nước ta, với âm mưu hủy diệt văn hóa, chúng LÀM CHÁY kinh đô Thăng Long , đẩy nhân dân ta vào cuộc sống lầm than cơ cực.

Gần cuối thế kỷ 18, 29 vạn quân Thanh vào cướp nước ta, chúng LÀM CHẾT vô số đồng bào ta.

Ngày 30.11.2012, tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải nước ta, nó LÀM ĐỨT cáp tàu Bình Minh 2 của ta .

Mấy ông thấy nó bảo cấm, tưởng nó chỉ cấm ngư dân thôi nên mấy ông phớt lờ. Ai dè nó cắt luôn cáp của mấy ông. 
(Nhưng hình như vẫn chưa chừa.)
Đình Thắng
Đọc công hàm phản đối của VN mình thấy khó hiểu quá. Tàu cá TQ vô lãnh hải VN "gây đứt cáp" thì bắt tàu cá đó chứ phản đối chính phủ TQ làm chi? Ví dụ có thằng TQ mô vô VN quậy phá thì bắt hắn chứ phản đối chính phủ nó chi?
Tào Lao Đấy chính là cái rất tệ của mấy chả. Này nhé, khi người dân bức xúc xuống đường biểu tình, mấy chả cho mật vụ, an ninh sách nhiễu những người tham gia, hoặc bỏ tù như chị Bùi Hằng.Lần trước cũng cắt cáp, tài sản của mấy chả thì mấy ổng làm lớn chuyện lên để kích động dân chúng xuống đường biểu tình. Dân biểu tình lần đầu thì ko sao, vì theo đúng như kịch bản mấy chả muốn. Nhưng lần 2 thì bị banh trành, bắt bớ, đánh đập (SG)lần này bị cắt cáp nhưng lại đúng lúc 1 Ủy viên bộ chính trị TQ qua thăm, mấy chả câm như hến. Đến khi mấy cha TQ về, bèn ẳng lên 1 tiếng.
Anh Chí
Trong khi Việt Nam tổ chức linh đình đêm nhạc K-pop tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với hàng ngàn thanh niên nhảy múa reo hò thì tàu của Trung Quốc âm thầm tiến vào cắt cáp tàu Bình Minh của Việt Nam ngay gần bờ. Ôi định hướng dư luận của Ban Tuyên giáo và lãnh đạo Việt Nam mới tuyệt vời làm sao,
Luu Gia Lạc
DÀY CÔNG - DÀY TIỀN .Các ông cứ dày công vun đắp "mối tình" của các ông thì ai là người được ? Bỏ công ra thế thì ắt được trả công, chẳng lẽ làm không công cho bố con thằng nào à ? Từ ngày vun đắp " mối tình " ấy dân thì đổ máu nơi biên ải, rừng thì mất, đất thì lùi sâu vào nội địa, biển đảo thì không còn ... dân thì được sống chung với toàn chất độc hại, mầm mống của các loại bệnh tật chết người .Mối tình ấy các ông cứ ôm lấy, ôm nhau mà thắm thiết, ôm nhau mà hoan lạc ... Dân chúng ông cần cơm ăn và áo mặc an lành, cần bầu không khí không dơ bẩn, cần có quyền được ăn, được ở, được nói ... Dân chúng ông chỉ cần sống như những con người thực thụ !

‎2 giờ sáng mà nghe bên hàng xóm hô hoán " làng xóm ôi !nó cắt đứt của tôi, con giời đánh thánh vật, mày cắt nó thế này à ..." " tao không có cắt đồ vu cáo,tao làm đứt..."
à ra thế ! rõ rồi, thôi vào ngồi vẽ tiếp.


 Hung Van Vo


Sao lại hèn thế này? Không dám triệu đại sứ để phản đối mà ngay cái title của VnExpress ban đầu đăng là " Việt nam triệu Đại sứ Trung quốc để phản đối vụ Bình Minh 02" sau đó sửa lại là " Việt nam triệu đại diện Trung quốc để phản đối vụ Bình Minh 02". Ôhô
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/12/viet-nam-trieu-dai-dien-trung-quoc-de-phan-doi-vu-binh-minh-02/
Sao lại hèn thế này? Không dám triệu đại sứ để phản đối mà ngay cái title của VnExpress ban đầu đăng là " Việt nam triệu Đại sứ Trung quốc để phản đối vụ Bình Minh 02" sau đó sửa lại là " Việt nam triệu đại diện Trung quốc để phản đối vụ Bình Minh 02". Ôhô
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/12/viet-nam-trieu-dai-dien-trung-quoc-de-phan-doi-vu-binh-minh-02/


Cắt cáp là Cắt cáp, làm gì mà phải sửa thành "Gây đứt cáp" hả ông đại tá Như Phong? Nhưng thưa ông, dù ông có cho quân sửa tít bài thì nó vẫn còn lù lù tồn tại ngay trong trang nhà ông ở phần khác mà tôi chụp đưa lại đây này.
Giả sử có thằng phải gió nó đè vợ ông ra đút cái của nợ của nó vào cái kia của bà ấy, lúc ra tòa nó cãi nó không phạm tội hiếp dâm mà nó bảo nó "đút cái của nợ của nó vào" thì ông tính sao, hả ông đại tá?
Cắt cáp là Cắt cáp, làm gì mà phải sửa thành "Gây đứt cáp" hả ông đại tá Như Phong? Nhưng thưa ông, dù ông có cho quân sửa tít bài thì nó vẫn còn lù lù tồn tại ngay trong trang nhà ông ở phần khác mà tôi chụp đưa lại đây này.
Giả sử có thằng phải gió nó đè vợ ông ra đút cái của nợ của nó vào cái kia của bà ấy, lúc ra tòa nó cãi nó không phạm tội hiếp dâm mà nó bảo nó "đút cái của nợ của nó vào" thì ông tính sao, hả ông đại tá?


Trước đây, Trung Quốc đưa ra lệnh cấm bắt cá trong khu vực đảo Hoàng Sa có thời hạn, nay lấn tới một bước là triển khai hoạt động lục soát. Vậy là ngư trường truyền thống của Việt Nam bị xâm phạm, ngư dân Việt Nam phải đối diện với một khó khăn mới, mang tính pháp lý mà phía Trung Quốc đơn phương áp đặt. Nghề cá của Việt Nam đang bị đe dọa, từng mét vuông chủ quyền đang bị xâm lấn.


Hồi 17h5‘ hôm nay, trang PetroTimes đã sửa lại cái tựa cùng một số chi tiết trong nội dung bài, như bỏ đi đoạn “Đây là một thủ đoạn mới của Trung Quốc khi cho tàu cá vừa đánh bắt hải sản trái phép vừa cản trở, xâm hại hoạt động hợp pháp của PVN trên vùng biển Việt Nam.” Còn chữ “phá hoại“ thì được sửa thành “gây đứt“ v.v.. Rõ ràng đã có sự chỉ đạo ở trên muốn làm nhẹ vụ việc này. Hề hề, báo Petrotimes sửa lại cho đúng với ý của 2 đảng cộng sản "anh em môi răng" thui. 
http://www.petrotimes.vn/news/vn/bien-dong/tau-ca-trung-quoc-gay-dut-cap-tau-binh-minh-02.html

Hồi 17h5‘ hôm nay, trang PetroTimes đã sửa lại cái tựa cùng một số chi tiết trong nội dung bài, như bỏ đi đoạn “Đây là một thủ đoạn mới của Trung Quốc khi cho tàu cá vừa đánh bắt hải sản trái phép vừa cản trở, xâm hại hoạt động hợp pháp của PVN trên vùng biển Việt Nam.” Còn chữ “phá hoại“ thì được sửa thành “gây đứt“ v.v.. Rõ ràng đã có sự chỉ đạo ở trên muốn làm nhẹ vụ việc này. Hề hề, báo Petrotimes sửa lại cho đúng với ý của 2 đảng cộng sản "anh em môi răng" thui. 
http://www.petrotimes.vn/news/vn/bien-dong/tau-ca-trung-quoc-gay-dut-cap-tau-binh-minh-02.html
Thích ·  ·  · 9 giờ trước · 


báo PetroTimes sửa cái tựa đề vụ giặc Tàu cắt cáp tàu Bình Minh 02, chữ ‘cắt cáp’ bị thay bằng ‘gây đứt cáp‘ ,
thì bà Tòng Thị Phóng tiếp ông Lý Kiến Quốc đã ca ngợi “quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Việt Nam là tài sản quý báu chung”
Tính đến tháng 1 năm 2011, bà là nữ chính khách thứ 2 trong Bộ chính trị và là nữ chính khách người dân tộc thiểu số đầu tiên giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.


Mịa, trò mèo diễn mãi!
Cứ làm như thằng Nga lần trước, 'tàu lạ' vi phạm chủ quyền là bắn bỏ xem TQ có động thái 'vừa ăn cướp vừa la làng' được ko.
Nghe cha Nghị hót mãi 1 câu 'phản đối' mà chán tới cổ.


Ông Châu Ngọc Tri giám mục Đà Nẵng khi thấy giáo dân mang người chết ra nghĩa trang xứ Cồn Dầu chôn, bị công an cướp quan tài và đánh chết thêm một người giáo dân. Ông Tri bảo với giáo dân Cồn Dầu.

- Người ta đã cấm rồi còn mang ra đó chôn làm gì, thế có phải là gây sự không.?

Giờ bọn Tàu nó cắt cáp, bắn, đánh, bắt ngư dân Việt Nam ở đường chữ U. Chắc nó sẽ nói.

- Người ta đã cấm rồi, còn lượn lờ làm gì, thế có phải là định gây sự để mất quan hệ quý báu giữa hai Đảng không.?

Quan hệ của cộng sản là vậy, thằng lớn hơn bao giờ cũng đúng.

Bọn Petro hèn, tao mà đi biểu tình thì sẽ biểu tình vì vụ Tàu khựa đòi lục soát tàu của ngư dân trên biển. Còn Petrolimex là con của nhà nước, để Đ và NN lo.
Đem con đi bán trinh cho đại gia rồi la oai oải là con tui bị hiếp! Điếm bỏ mẹ!

 Tận thế có gì phải sợ?

Nhiều người dân trên thế giới tin rằng, ngày tận thế 21.12.2012 theo lịch của người Maya cổ đại là có thật, đánh dấu kết thúc một chu kỳ 5.125 năm trong lịch của họ, thậm chí, nhiều nước đã đặt đồng hồ đếm ngược.
(Nghe nói thoạt đầu lịch Maya ghi ngày 11.12 nhưng vì ngày đó sinh nhật của tui nên họ ghi lùi lại).
Người VN bản lĩnh hơn, họ không bao giờ tin điều vớ vẩn đó. Vì thế cho dù tỉnh phản đối, Liên hiệp quốc phản đối, Bộ Công thương vẫn kiên trì với thủy điện 6 và 6A Đồng Nai; Thủ tướng vẫn
dự khởi công xây dựng Nhà máy thép siêu lớn ở Hà Tĩnh để đón đầu sự phát triển của đất nước dù hiện nay ngành thép đang ế ẩm. Quảng Nam vẫn cho Xuân Thành xây nhà máy xi măng Thạnh Mỹ dù xi măng đang bội thực…Các nhà khoa học và quản lý vẫn miệt mài nghiên cứu để cho tich nước thủy điện sông Tranh 2 đặng tăng nguồn điện năng cho Tổ quốc...
Bọn tham nhũng vẫn hăng hái gom tiền chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tui lại càng không tin vì đang làm tổng kết, bình bầu thi đua, và còn nhận tiền thưởng cuối năm.
Nhưng 21.12 tận thế thì có gì phải sợ?
Lúc đó, mọi người sẽ sống trong thế giới đại đồng, hoàn toàn giống nhau như Max-Angel tiên đoán!

Giải mã lời thề trên phiến đá cổ nghìn năm tại Đền Hùng

Các nhà nghiên cứu lịch sử vẫn tạm đặt khoảng mốc lịch sử dân tộc Việt là hơn 4000 năm dựng và giữa nước. Có hai phiến đá được coi là cột mốc thời gian đánh dấu điểm “tiệm cận” đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Chúng được đặt ở hai đầu bàn thờ gian giữa Đền Hạ (thuộc khu di tích Đền Hùng). Kinh qua thời gian, dẫu khu di tích Đền Hùng nhiều lần được tu bổ xây dựng, song hai phiến đá này vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Lời thề trên đá

Tôi có dịp được trò chuyện cùng nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Kim Biên xoay quanh một nghi vấn về hai phiến đá đặt thờ tại Đền Hạ (Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ) vốn được lưu truyền trong dân gian với những câu chuyện huyền bí, linh thiêng.

Vẻ bề ngoài hai tảng đá trên không có gì đặc biệt. Đó chỉ là hai tảng đá sạn kết tự nhiên không đục đẽo gia công gì, bề mặt lồi, gần tròn, đường kính khoảng 60cm, chiều cao khoảng độ 40cm. Kích thước hai tảng to nhỏ chênh nhau một chút xíu. Dẫu vậy, không có bất kỳ ai dám tỏ thái độ “bất kính” trước hai phiến đá này.

Cuốn ngọc phả lưu ở Đền Hùng, đoạn nói về sự kiện Vua Hùng thứ 18 (Duệ Vương) nhường ngôi cho Thục Phán và Thục Phán lên núi Nghĩa Lĩnh dựng đền thờ Vua Hùng, lập hai trụ đá thề tạm dịch như sau: “Hôm sau Tản Viên can vua rằng: nhà Hùng hưởng nước trải đã lâu, ý hẳn lòng giời có hạn mới khiến Thục Vương thừa lúc hở cơ đánh lại ta.
Nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Kim Biên diện kiến Lưỡng thạch trụ 
Vả lại, nước Thục vốn là chủ bộ Ai Lao cũng là tông phái hoàng đế trước đây vậy. Thế nước chẳng được yên đều bởi tiền định. Vua tiếc gì một cõi phương Nam mà trái ý trời để hại đến sinh linh...

Vua nghe theo, đưa thư cho Thục Vương bèn nhường cả nước. Thục Vương sai sứ lại ta. Vua nhân đó trao cho Thục Vương nỏ thần… Thục An Dương Vương được nước cảm kích việc nhường ngôi của Duệ Vương công đức bằng trời đất. Bèn dóng xe về núi Nghĩa Lĩnh dựng giao đài để cho nước nhà thờ phụng.

Dựng hai trụ đá ở giữa núi chỉ lên trời mà khấn rằng: nguyện có trời cao lồng lộng soi xét chẳng sai, nước Nam trường tồn lưu ở miếu vũ Hùng Vương. Ví bằng vua sau nối nghiệp trái ước nhạt thề thì sẽ bị trăng búa gió rìu vùi dập làm cho cô độc”.

Theo nhà sử học Vũ Kim Biên: hai phiến đá đó có liên quan đến cuộc chuyển giao quyền lực cách đây cả mấy ngàn năm lịch sử. Cụ thể: Thục Phán được Vua Hùng truyền ngôi và trao cho nỏ thần, liền dựng đền thờ nhà Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, lập hai trụ đá thề ở bãi bằng giữa núi thề giữ nước và cúng bái vua Hùng. Lại làm miếu thờ mẹ Tản Viên ở động Lăng Xương để tạ ơn.

Giả thiết này càng được minh chứng khi nhà sử học trực tiếp được nhìn, ngắm, sờ vào hiện vật là hai tảng đá đó với tên gọi “Lưỡng thạch trụ”. Theo những gì ông nhớ thì vào khoảng tháng 11/2011, tình cờ được thấy nguyên hình Lưỡng thạch trụ và ngộ ra mọi chuyện.

Khi ông có dịp được Đài Truyền hình Phú Thọ nhờ lên Đền Hùng giới thiệu cây thiên tuế trước cửa chùa mà bản thân ông đã chứng minh đó là nơi Bác Hồ ngồi nói chuyện với cán bộ Đại đoàn 308 trước khi vào tiếp quản thủ đô ngày 18/9/1954. Tại đây, Bác nói câu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy đất nước”.

Làm việc xong, ông rủ một người trong đài vào Đền Hạ xem hai tảng đá nghi là Lưỡng thạch trụ. Đền Hạ lúc này quây bạt kín xung quanh để xây lại, anh em công nhân bảo, “hai tảng đá” chúng cháu đào đem để ở hè chùa, đến đó mà xem.

Tôi giật mình nghĩ bụng: “Mấy anh này liều thật, dám đụng vào vật thiêng bao đời, rất sợ”. Và quả thật, theo lời kể của chủ thầu xây dựng thì từ khi anh em công nhân dịch chuyển hai phiến đá ấy thì cứ “thi nhau lăn ra ốm, không rõ nguyên nhân”.

Thiếu thợ khiến thời gian xây dựng bị kéo dài. Chỉ sau khi đặt trả lại hai phiến đá vào đúng vị trí như trước thì chuyện ốm đau của anh em thợ này mới chấm dứt và công việc xây dựng mới “xuôi chèo mát mái”.

Cũng từ đó trở về sau, bản thân nhà sử học Vũ Kim Biên để ý đến hai tảng đá đó và tự đặt ra câu hỏi: Hai tảng đá đó có tự bao giờ? Để làm gì? Sao thời Lê làm Đền Hạ người ta lại không dám bỏ đi? Có phải là hai trụ đá thề không? Nếu đúng Lưỡng thạch trụ thì dài bao nhiêu, đục đẽo thế nào? Người xưa sử dụng để làm gì?

Vén mà bí mật

Sau thời điểm được diện kiến Lưỡng thạch trụ, ông Vũ Kim Biên đã viết cuốn truyện Cột đá thề, có nhờ họa sĩ vẽ bìa cho cuốn chuyện đó với hình ảnh hai cột đá như hai quả bầu dục dựng đứng.

Tuy nhiên, đến tận thời điểm đó, bức màn bí mật về Lưỡng thạch trụ chưa được làm sáng rõ, còn nhiều nghi vấn. Theo trí nhớ của nhà sử học thì khoảng mồng 3 Tết Nhâm Thìn, ông lên lễ Đền Hùng, vào Đền Hạ xem, khi đó.

Lưỡng thạch trụ được đặt vào hai bên đầu bàn thờ gian giữa Đền Hạ. Lúc ấy, thấy ông từ đứng lên tảng đá để với vào trong bàn thờ, tôi bảo ông: “Đấy là đá thiêng, chớ đứng lên như thế. Ông từ cả thẹn vội bước xuống ngay.
Vết chém trên Lưỡng thạch trụ 2 
Sau nhiều lần diện kiến như vậy, ông mới ngộ ra rằng, Lưỡng thạch trụ chỉ dùng để chém dao lúc thề bồi mà thôi. Liên hệ với cách thề bồi của dân ta trước Cách mạng Tháng 8/1945, khi hai người có bất bình điều gì hay giao ước điều gì, họ tuyên bố xong lấy dao chém vào đá để khẳng định mình không sai lời, bởi thế có câu “chắc như dao chém đá”.

Có lẽ thời Thục Phán cũng vậy, ông cho đặt hai tảng đá ở giữa bãi bằng lưng chừng núi (Lưỡng thạch trụ ư sơn trung) để tiến hành hội thề. Dự đoán khi Vua Hùng sai Tản Viên tuyên chiếu nhường ngôi, tiếp theo Thục Phán phát lời thề. Rồi Thục Phán dùng gươm chém vào một tảng đá, Tản Viên chém vào một tảng đá để thần linh chứng giám.

Sự tích hai tảng đá này được nhân dân quanh núi Nghĩa Lĩnh truyền tụng. Trải hàng nghìn năm, hai tảng đá bị đất vùi lấp chỉ còn nổi trên mặt đất như hai cái thúng úp, chẳng ai dám động đến, chẳng rõ ở dưới thế nào.

Thời nhà Lê làm Đền Hạ trùm lên hai trụ đá đó, phải chăng nhằm giữ gìn đôi báu vật lịch sử cho con cháu muôn đời. Chỉ biết rằng đến tận ngày nay, người dân trong vùng vẫn dâng lễ thành tâm và sờ tay lên hai phiến đá ấy để cầu vận may, sức khỏe.

Hội chứng "EM Ở CẦN THƠ" (?!)

Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về
                             (ảnh minh họa)
Bây giờ ở Việt Nam, hành nghề mát xa kiêm nhiều “nghề” nhạy... cảm xúc khác còn có cả gái “tây”, nhưng Cần Thơ vẫn là một địa danh bị… “chết tên”.
             Chứng kiến đoàn nữ nhân viên hành nghề mát xa phát âm “râu” thành “gâu”, xưng “em ở Cần Thơ” có mặt khắp cả nước, nhiều người đặt câu hỏi “tại sao Cần Thơ?” và không có lời giải đáp.
              Hôm rồi về miền Tây, tôi tìm gặp cơ quan chức năng và phỏng vấn cả…“phụ huynh”, nhưng “tại sao Cần Thơ?” vẫn là một câu hỏi nan giải.
Nghèo và muốn đổi đời là lý do khiến miền Tây có nhiều “em ở Cần Thơ?”. Ảnh: H.V.MNghèo và muốn đổi đời là lý do khiến miền Tây có nhiều “em ở Cần Thơ?”. Ảnh: H.V.M
Cà phê với cựu “má mì”
                 Nhờ người quen “thiết kế” mãi cùng với việc chấp nhận hàng loạt điều kiện, T – một cựu “má mì” vừa thôi nghề - mới đồng ý gặp tôi tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Cần Thơ. Khá già so với tuổi hơn 40, ngoài sự sồ sề thịt mỡ do hậu quả của những năm tháng rượu bia đặc trưng nghề nghiệp cùng hàng lông mày cạo nhẵn bôi màu gây cảm giác sờ sợ, còn lại mọi thứ toát ra từ người đàn bà này có phần dễ chịu, thiện cảm và không giống lắm với hình dung của tôi về quá khứ nghề nghiệp.
                  T kể, mình quê ở một ấp rất nghèo của Phụng Hiệp - Hậu Giang, vào nghề từ một sự tình cờ, bắt đầu “hình như là năm 1993 gì đó” và ngày đó nghề này còn mới lạ chứ không đại trà, phổ biến thành phong trào như bây giờ. Lúc đó nhà ở quê nghèo, lại thất học từ nhỏ nên muốn lên thành phố kiếm việc gì đó để đổi đời. Khái niệm thành phố đối với T và nhiều người dân miền Tây khác không phải là Cần Thơ, mà là TP.Hồ Chí Minh.
                Ngoài 20 tuổi, đang mơn mởn lớn với khát vọng đổi đời, nhưng không có nghề nghiệp lận lưng; công việc đầu tiên ở thành phố của T là phụ bán cà phê cho một người quen ở quận 1. Được một thời gian, người quen khác xui bỏ việc để vào làm nhân viên cho một khách sạn “việc nhẹ hơn, lương cao hơn”.
                   Tại khách sạn, T được đào tạo cấp tốc về kỹ thuật đấm bóp và đưa xuống làm tại phòng mát xa. Và “từ đấm bóp chay đến oral sex (sex bằng miệng) đến đi khách và qua đêm, thậm chí là gái bao chỉ là những bước chuyển rất ngắn, dù quy trình của mỗi người có khác nhau tuỳ thuộc vào tính cách, điều kiện khách quan...”. Được vài tháng, thấy “việc cũng... sướng mà thu nhập lại trong mơ cũng không dám mơ, nên xin nghỉ phép về quê để... rủ rê thêm mấy chị em bà con lên cùng làm”.
                    Thời gian nữa, thấy việc làm ăn ở “thành phố” ngày càng khó khăn, cộng thêm sự mai mối của một số khách quen, T cùng một nhóm “đồng nghiệp” ra Nha Trang, rồi sau đó là Đà Nẵng, Huế và các tỉnh phía bắc... hành nghề. T nói “người trong này đi đến đâu cũng được nồng nhiệt chào đón bởi hương vị mới lạ, lại nồng nhiệt, hết mình chứ không khó chịu kiểu làm đĩ mà sợ đau... như dân bản xứ”.
                       Khoảng chục năm sau khi đã ngoài 30, khi sắc xuống, không thể cạnh tranh nổi với các “đồng nghiệp” đàn em trẻ trung hơn, T bỏ “biên chế” khách sạn, chuyển ra làm ăn riêng với chức danh “quản lý”, hay còn gọi là “má mì” với việc điều hành một nhóm “hàng” lang bạt khắp trong Nam ngoài Bắc cho đến ngày “nghỉ hưu” cách đây gần 2 năm.
Oan cho Cần Thơ (!?)
                  Chuyện về cựu “má mì” T mà tôi vừa kể vắn tắt ở trên là đường đi đặc trưng và khá phổ biến của hàng ngàn người dân các tỉnh miền Tây trong nhiều năm qua. Và đến thời điểm này, “em ở Cần Thơ” là cụm từ mà tôi, bạn đã, đang và sẽ nghe được hầu như ở khắp các tụ điểm “nhạy cảm” từ đất mũi Cà Mau cho đến địa đầu Hà Giang. Thậm chí khi sang đến Trung Quốc, Lào... tôi vẫn còn nghe “em ở Cần Thơ” sau một hồi lừa nhau bằng tiếng bản địa. “Không chỉ Trung Quốc hay Lào, con gái miền Tây bây giờ còn phủ sóng ở Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore... dưới hình thức đi du lịch” - T xác nhận.
                 Cụm từ “em ở Cần Thơ” là có phần... oan cho Cần Thơ, bởi thực tế, khảo sát của tôi cộng với chứng thực của địa phương cho thấy, tỉ lệ người có hộ khẩu Cần Thơ trong số “em ở Cần Thơ” là rất thấp và số còn lại là người của các tỉnh Hậu Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long...
                    Một lãnh đạo thành phố Cần Thơ ta thán: “Ra ngoài, chúng tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt lên bởi cả nước ai cũng nghĩ là Cần Thơ của chúng tôi... xuất khẩu gái mại dâm, nhưng thực tế không phải như thế...”.
                    Mới đây tại Đà Nẵng, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức một hội thảo về mại dâm và cả nước hiện có hơn 30 ngàn gái bán dâm là con số chính thức được công bố tại hội thảo này. Tuy nhiên, hội thảo không cho biết trong số 30 ngàn gái bán dâm đang hoạt động nói trên, có bao nhiêu phần trăm là “em ở Cần Thơ”? Ngay ở các địa phương mà tôi tìm hiểu như Hậu Giang, Vĩnh Long... họ cũng chỉ quản lý số gái mại dâm đang hoạt động tại địa bàn (trong đó hết 70% là người ngoại tỉnh). Còn con số người trong tỉnh đi “xuất khẩu”, tuyệt không ai có số liệu, thậm chí là “khoảng” cũng không nốt.
                    Tại sao Cần Thơ? Tôi đã đặt câu hỏi này với rất nhiều “người Cần Thơ” ở trong Nam, ngoài Bắc và được trả lời: “Nói vậy cho khoẻ, bởi nói Cần Thơ thì ai cũng biết, nhưng nói Hậu Giang, Tiền Giang hay Trà Vinh thì mấy ai biết ở đâu. Nói các tỉnh khác khách lại hỏi thêm, mất thời giờ, trong lúc điều chúng em cần là nói ít để... dưỡng sức và... làm nhanh để lấy tiền”.
Tại sao Cần Thơ?
                 Bà Phan Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ - trả lời: “Tui không thể lý giải hay đánh giá được về vấn đề này. Người ta đi đâu cũng xưng Cần Thơ vì Cần Thơ là thủ phủ Tây Đô, là địa danh được nhiều người biết đến, đó cũng là... niềm tự hào của Cần Thơ...”. Nhưng cũng có lúc, bà thở dài buồn bã: “Tui cũng chạnh lòng lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ?”.
Van xin công an đừng cấp hộ chiếu
                  Tại một hội nghị về phòng, chống mại dâm khác do tỉnh Hậu Giang tổ chức mà tôi có mặt, một lãnh đạo Phòng Xuất - nhập cảnh Công an tỉnh kể chuyện với tâm trạng ngao ngán: “Nhiều gia đình ngăn chặn con gái mình đi du lịch nước ngoài triền miên bằng cách giấu luôn hộ chiếu, nhưng mất cái này thì người ta làm cái khác. Bí cách, có người đã lên năn nỉ tui đừng cấp hộ chiếu cho con họ nữa. Tui nói cấp hộ chiếu là quyền công dân, tui không có lý do chi để mà từ chối cấp cho dân cả”.
                    Người dân, bố mẹ của những “em ở Cần Thơ” có hay biết chuyện con em mình đang làm nghề mátxa hay bán dâm ở khắp trong và cả ngoài nước không? Tôi đặt câu hỏi này với nhiều cấp chính quyền của tỉnh Hậu Giang, một trong những địa phương được cho là có nhiều người rời địa phương đi làm nghề “nhạy cảm” đông nhất, nhưng người nói có, người nói “có lẽ là không”.
                     Tôi tìm đến nhà ông Tư H ở ấp T, xã X của huyện T, tỉnh Hậu Giang - người có hai cô con gái, theo lời hàng xóm là một cán bộ Hội LHPN tỉnh - là “nghe nói đang đi lao động ngoại tỉnh”, nhưng theo khẳng định của cựu “má mì T” là đi làm gái ở một tỉnh phía bắc. Đó là một ngôi nhà vừa xây mới khá khang trang và hoành tráng nếu so với hầu hết những ngôi nhà lá chỉ có một bức tường xây mặt trước khác ở trong thôn.
                  Ông Tư H. ban đầu rất vồn vã đón khách, nhưng khi nghe tôi dò hỏi thông tin về hai cô con gái hiện đang làm gì, ở đâu, mặt ông Tư bỗng đanh lại, nhát gừng: “Hai đứa đang đi làm công nhân cho một nhà máy nước ngoài ở ngoài Trung, đi mấy năm rồi, tết mới về...”. Rồi ông lặng im, không gian ngột ngạt và buồn bã đến mức tôi không dám hỏi điều đã chuẩn bị sẵn.
                  Phải gặp lại lần thứ hai, chị cán bộ hội phụ nữ lúc nãy mới tiết lộ cho tôi biết thêm một chút sự tình về gia đình này: “Thật ra, tui cũng có nghe người ta nói hai đứa con gái ông Tư đi làm nghề này nghề nọ chứ không phải công nhân. Tuy nhiên nghe thì nghe rứa thôi, chứ không ai biết chắc”.
                  Một trong những chủ nhân của lời đồn là người đàn bà tên Thu – hàng xóm khác của ông Tư H. Bà Thu không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà chỉ kể một câu chuyện nghe xót, buồn tê tái: Hồi trước ông Tư nghèo xác nghèo xơ, nghèo tới mức vay của bà Thu hai chỉ vàng, nhưng 5 năm rồi không trả và bà Thu cũng nghĩ là thôi quên đi, vì nghĩ đời này chắc ông Tư chẳng bao giờ có tiền để mua vàng trả nợ. “Đùng cái, vợ chồng ổng sang nhà tui cầm theo gói giấy đựng 2 chỉ vàng trả nợ và nói cảm ơn”.
                    Mãi sau mới biết hai đứa con gái ông Tư đi làm ăn xa, con chị đi trước, nửa năm sau thì con em đi. Được gần hai năm, ông Tư đùng đùng cất nhà, nói là tiền hai đứa gửi về cho, làm cả ấp ai cũng xôn xao...
                   Tại sao các tỉnh miền Tây lại có nhiều phụ nữ làm nghề “em ở Cần Thơ” đến thế? Từ cán bộ tỉnh cho đến cán bộ ấp, ai cũng nhìn tôi lắc đầu “chịu, không biết nói làm sao...”. Cũng đã có nhiều lý giải cho câu hỏi này và phổ biến nhất là do miền Tây nghèo, một bộ phận lớn người dân ở đây muốn đổi đời, muốn thoát khỏi cảnh “ao tù nước đọng” nhưng lại lười lao động... Nghe cũng có lý, nhưng ngẫm kỹ lại thấy không đúng: Nghèo thì miền Trung còn nghèo hơn gấp bội lần, lười thì cả thế gian lười, đổi đời thì là khát vọng của cả... nhân loại, nhưng tại sao các địa phương khác lại không có nhiều “em ở Cần Thơ” như các tỉnh miền Tây? Hỏi cũng chỉ để mà hỏi...
Hoàng Văn Minh
(báo Lao Động)