Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Tin thứ Ba, 30-07-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H9<- Trường Sa – Hương sắc chung riêng: Thân thương hình bóng quê nhà (kỳ 1) (QĐND). – PGS, TS Trần Ngọc Toản: Tất cả vì Biển Đông yêu dấu (Bùi Văn Bồng).
- Bộ trưởng y tế thăm, trao quà cho gia đình Chủ tịch huyện đảo Trường Sa tại BV Chợ Rẫy (SK&ĐS).  – Nhạy cảm chính trị là tấm lòng thực sự vì dân (LĐ).

- Nga thử xong tàu ngầm đầu tiên cho VN (BBC). – Nga hoàn tất thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội, chuẩn bị bàn giao (Tin nóng).
- Ấn Độ cho Việt Nam vay tiền mua tàu tuần tra (VOA). – Ấn cho Việt Nam vay tiền mua tàu tuần biển (Người Việt).
- Vấn đề Biển Đông trong nghị trình cuộc họp Việt Nam-Philippines (VOA). “Trong số các vấn đề được đưa ra bàn họp sắp tới giữa hai nước ASEAN đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông bao gồm hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác hàng hải, đầu tư thương mại và nông nghiệp”. – Báo TQ đánh lận con đen: Vụ kiện Philippines là nhiệm vụ bất khả thi (GDVN).
- Bài binh bố trận trên biển Đông (NLĐ). – Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Đông (TN).  – Máy bay do thám Mỹ thấy TQ tập trận trên Biển Đông? (ĐV).  – Ảnh: Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông (VTC).  – Trung Quốc tập trận, Philippines điều binh lực đến sát biển Đông (PN Today).  – Philippines điều lực lượng tới gần Biển Đông (KP).
- Mỹ, Nhật Bản tìm cách giảm căng thẳng ở Biển Đông (VOA).  – Nhật Bản tìm cách liên kết 3 nước ASEAN để đối phó với TQ (VOA).  – Nhật-Trung bàn về tranh chấp lãnh hải (VOA). – Thứ trưởng Ngoại giao Nhật đến Bắc Kinh tìm cách làm dịu căng thẳng (RFI).
- Nhật bị ghét ở Đông Bắc Á, nhưng được Đông Nam Á ưa thích (RFI). “Đứng đầu là Malaysia, quan điểm không thuận lợi chỉ có 6%, trong lúc thuận lợi lên đến 80%. Điểm thuận lợi ở Indonesia cũng không thua nhiều : 79%, tại Úc là 78%, Philippines, cũng 78%, thấp nhất là Pakistan, 55%”.
- Máy bay do thám Mỹ thường xuyên tuần tra tại Biển Đông (VOA).
H6
- Nhân Dân Nhật báo quảng cáo cô dâu Việt Nam? Vietnamese brides popular in Henan township (People’s Daily). “Liu Weihua, 35, married his Vietnamese wife in 2011.  He spent about 30,000 yuan ($4,800) on the wedding, but it would cost at least 100,000 yuan to marry a local woman, he said“. Liu Weihua, 35 tuổi, lấy vợ Việt Nam năm 2011. Anh ấy bỏ ra 30.000 ND tệ, tức khoảng $4.800 Mỹ kim, cho đám cưới. Anh ấy nói, nếu cưới vợ Trung Quốc, anh ấy phải bỏ 100.000 ND tệ. – Hoàn Cầu Thời báo: Đàn ông ở làng Linqi tìm được vợ Việt rẻ hơn: ‘Cheaper’ Vietnamese wives sought by Linqi men (Global Times).
- Mời xem lại bài đã đăng trên Hoàn Cầu thời báo: More men say ‘I do’ to mail-order  Vietnamese women (People’s Daily). Cô dâu VN còn bị bọn Tàu quảng cáo “group purchase” với giá rẻ, mua được cô dâu trẻ, đẹp: “For a group purchase price of 30,000 to 40,000 yuan ($4,727-$6,303), an attractive Vietnamese bride aged between 18 and 25 can be “bought” from a marriage agency based in Yunnan Province, which regularly posts online advertisements.” Ảnh đăng trên Hoàn Cầu Thời báo =>
- Nguyễn Hưng Quốc: Việt Nam và Mỹ (VOA’s blog). “Nguyên nhân chính là sự khuất phục của Việt Nam đối với Trung Quốc. Từ các lời phát biểu đến cách hành xử, kể cả những sự đàn áp dân chúng trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đều gợi lên ấn tượng là với Việt Nam, sự lựa chọn đã rất rõ ràng: một mực đi theo Trung Quốc và sẵn sàng nhân nhượng Trung Quốc. Việt Nam chỉ sử dụng các nước khác, kể cả Mỹ, để cò kè trả giá cho sự nhân nhượng ấy mà thôi”.

- Đoàn Hưng Quốc Chuyến đi của Chủ Tịch Trương Tấn Sang thành công hay thất bại? (BoxitVN). – KHÔNG THẮNG, KHÔNG THUA, CHỈ CÓ NHỤC (TNM).

- MỘT HY VỌNG – TUYÊN BỐ CHUNG CỦA TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA VÀ CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG (Trần Kỳ Trung). “Lại có chuyện, nhân chuyến đi thăm Mỹ, Chủ tịch nước Việt Nam có trao cho ông Obama, tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ lá thư của Cụ Hồ, cách đây  gần bảy mươi năm, gửi cho tổng thống Mỹ nói về sự hòa hiếu, cùng tôn trọng, ủng hộ lẫn nhau. Lẽ ra hồi đó tin nhau, thì tốt biết mấy. Còn bây giờ, phải cố mà làm  để… tin nhau chứ!

Bức thư của ông HCM vẫn còn trong kho lưu trữ của Mỹ tại đây: Document for February 28th: Letter from Ho Chi Minh to President Harry S. Truman, 02/28/1946 (National Archives).  Còn nội dung tiếng Việt được trích dẫn và bình luận thì đã có trên VNN: Đọc thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Truman.

Mấy ngày nay có những bàn bạc liên quan bức thư này, khơi lại những bí mật lịch sử, rất cần được tìm hiểu, mổ xẻ thấu đáo, không thể bằng cảm tính để phán xét vội vã. Vì vậy, để góp chút ít tư liệu cho độc giả nhìn nhận rõ hơn, xin trở lại một bài điểm sách của chúng tôi cách đây 3 năm rưỡi, về cuốn: OSS và HỒ CHÍ MINH. Trích:
.
“Nhưng Mẽo bị cắc cớ, tuy chống thực dân nhưng cũng không muốn mất lòng ông bạn Tây thực dân, cần chung lưng chống phát xít và cộng sản, lại vừa nghi ngờ HCM là cộng sản gộc, mà trong nội bộ cũng có hai phe (phe bênh HCM, phe chống). “Đen” cho ta nữa, là Tổng thống Mỹ Roosevelt, người hăng hái chống chủ nghĩa đế quốc-thực dân Pháp nhứt thì lại mất sớm đúng vô lúc quan trọng. Ổng từng có nhiều động thái và tuyên bố có lợi cho nền độc lập hoặc ‘uỷ trị quốc tế’ của Việt Nam, như Đông Dương không thể quay lại với Pháp’,’… Đông Dương nên được lấy khỏi tay người Pháp và đặt dưới sự ủy trị quốc tế’. Hay trong một giác thư gởi cho ngoại trưởng Cordell Hull, ổng viết Hơn một năm qua tôi đã bày tỏ quan điểm rằng, Đông Dương không nên trở lại với người Pháp mà nên được quản lý bởi một cơ quan ủy trị quốc tế. Pháp đã chiếm nước này – 30 triệu dân – trong gần 100 năm, và lúc này người dân nghèo khổ hơn giai đoạn đầu … Trường hợp Đông Dương hoàn toàn rõ ràng. Pháp đã bòn rút nơi này 100 năm. Người dân Đông Dương có quyền hưởng những gì tốt đẹp hơn thế (trang 75). Đương nhiên lý do ông này chống Pháp cai trị tiếp xứ này còn nhiều, đọc vô sẽ thấy hấp dẫn vô cùng …” 
.
Độc giả ở VN có thể tìm đọc cuốn sách trên, còn trên mạng cho tất cả mọi người thì đã có tại trang Việt Nam Thư quán, và đọc thêm cuốn “Tại sao Việt Nam” (Why Vietnam?”), sẽ hiểu thêm về mối quan hệ đầy chông gai, bí ẩn và cả những đáng tiếc lịch sử cho những cơ hội có thể xích lại gần nhau, nhưng cứ bị bỏ lỡ, hoặc dang dở.
.
Nói thêm: Tổng thống Truman mà ông HCM gửi bức thư trên chính là người kế nhiệm TT Roosevelt ra đi đột ngột lúc đương nhiệm. Nên chữ “nếu” khi bàn chuyện lịch sử, đôi khi là vô nghĩa, nhưng cũng có lúc không thừa, vẫn cần phải bàn tới. Đó là nếu Roosevelt không chết sớm thì số phận VN sẽ ra sao? Nếu ông chấp nhận xích lại gần VN thì liệu VN có thoát nổi bàn tay của phe CS ở thời điểm đó, khi mà Trung Quốc còn chưa nằm trong tay Mao, Liên Xô chưa quan tâm mấy tới VN, còn trong nước thì đám đàn em CS nóng đầu của HCM còn đang non nớt … ? Mời đọc thêm về Franklin_D._Roosevelt, vị TT duy nhất của Hoa Kỳ được bầu hơn hai nhiệm kỳ, làm TT trong 12 năm liên tục, được đánh giá là một trong các TT vĩ đại của Hoa Kỳ.  Còn Truman thì sao? Hu hu! … Không biết có phải do ông là TT được cho là nghèo nhất trong các đời TT Hoa Kỳ nên cũng chẳng khoái gì bắt tay với HCM, với một thế chế chính trị CS sẽ dẫn đất nước tới ngày hôm nay?

- Dân chúng Mỹ bất bình về nhận xét của tổng thống Obama nói về cựu lãnh đạo đảng cộng sản VN (Fox News/ DLB). “Theo các ước tính cho biết có đến khoảng 500 ngàn người dân Việt Nam vô tội bị cộng sản tàn sát do những tham vọng củng cố quyền lực của ông và đảng cộng sản theo chủ nghĩa Mac và Lenin. Ông ta không phải là một nhà dân chủ mà là người cộng sản nồng cốt trong khi ông ấy viết lá thư gởi Tổng Thống Truman“. – Video: Fox News chỉ trích TT Obama nói về Hồ Chí Minh (Fox News/ Hung Nguyen).

H1<= Photo: FB Sĩ Lâm. – Vì sao Mỹ không bán vũ khí cho Việt Nam (FB Người Buôn Gió). Là vì nó “sợ VN mang vũ khí cho Tàu ăn cắp công nghệ, ông nhớ vụ mấy cái tàu mới mua của Nga không. Đấy, mua xong phải mang sang Tàu cho bọn Tàu kiểm tra, rồi chạy thử nghiệm dưới trò là tuần tra chung. Chung cái đxx gì, chạy thử nghiệm cho Tàu kiểm tra đấy. Thằng Mỹ nó ngu khối mà nó bán vũ khí cho“.

- Tám Tàng: Gặp Vương Sang ở Niu-Dóc (Người Lót Gạch). “Vương S chủ động nói về Trường Sa mà không hề nhắc nhở về Hoàng Sa là một ‘thiếu sót’ có chủ ý? Chính quyền nước Nam hiện nay sợ chi, vì lý do nào lại né tránh không công khai trước thế giới về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa đang bị Tầu chiếm đóng từ năm 1974 cho đến nay?“. Hic hic… Bác Tám Tàng đã tiết lộ tung tích của mình rồi. Đọc qua các bài viết của bác, nhất là bài này, BTV tui đã đoán ngay được bác là ai. Nếu tui đoán không lầm thì bác đang sống bên New York, bác là cựu sĩ quan quân đội VNCH, nhưng là người có “công trạng lớn” đối với đất nước. Bốn năm trước, bác đã được ông Lê Công Phụng, lúc đó giữ chức Đại sứ VN ở Mỹ, trao bằng khen. Tui còn biết bà vợ cũ của bác là một tiến sĩ rất nổi tiếng về nghiên cứu Biển Đông.

- Thứ trưởng Ngoại giao VN: Những người biểu tình đòi nhân quyền là vì tiền (VOA). – Lê Nguyên Hồng – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ngu hay dốt? (Dân Luận).

- JB Nguyễn Hữu Vinh: Tản mạn chuyện Thiên đường, Địa ngục và “nỗi oan” của ông Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn (RFA’s blog). “Làm sao ông có thể không nghĩ là có tiền người dân mới đi biểu tình, dù biểu tình ngoại giao theo ‘sự lãnh đạo tuyệt đối’? Bởi ngay cả khi đám học sinh được huy động đến trước ĐSQ Mỹ biểu tình ‘phản đối Mỹ xâm lược Iraq’ thì mỗi đứa vẫn phải đút túi mấy chục ngàn mới chịu đi. Hoặc đám côn đồ được mang danh ‘quần chúng tự phát’ bao vây nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Thái Hà vẫn chia nhau tiền đều đặn – Dù những đồng tiền nhơ bẩn đó, lại chính từ tiền thuế của nạn nhân“. – Thêm diễn viên hài: Nguyễn Thanh Sơn (DLB).

- Bình luận của Thứ trưởng Sơn ‘gây bất bình’ (BBC). Người Buôn Gió: “Cáo buộc những người hải ngoại biểu tình chống ông Sang, là do nhận được chút tiền, có thêm thu nhập cải thiện đời sống. Một nhận xét quá hàm hồ, khi con số kiều bào Mỹ gửi tiền về VN qua đường kiều hối cả hàng tỷ USD một năm…

- Chống bác Sang vì tiền? (FB Thái Bá Tân). “Có một ông thứ trưởng,/ Mà thứ trưởng ngoại giao,/ Tức biết phải tế nhị/ Khi ăn nói thế nào./ Vậy mà cái ông ấy/ Nói một câu cực điên,/ Rằng Việt Kiều ở Mỹ/ Chống bác Sang vì tiền!” Facebooker Nguyễn Duy Linh: “Có ông bạn bị bệnh ung thư não, BS nói phải thay não mới sống được, BS ra giá bộ não của khoa học gia 50 nghìn USD, nhưng não của các bộ trưởng Việt Nam 5 triệu USD, ông bạn hỏi BS: tại sao bộ não của bộ trưởng VN lại đắt gấp 100 lần? BS đáp: vì nó chưa dùng lần nào còn mới 100%!

- Hòa giải: Việt Nam và Hoa Kỳ tiến về phía trước (Honolulu Civil Beat/ TCPT).
- Điếu Cày đã tuyệt thực sang ngày thứ 37 liên tiếp, bộ CA tiếp tục trốn tránh để câu giờ (DLB). – Điếu Cày tuyệt thực đến ngày thứ 37, Công an tiếp tục bưng bít thông tin (RFI). “Mẹ con tôi chỉ yêu cầu họ can thiệp khẩn cấp để biết được hiện trạng sức khỏe của ông Hải, khi đến hôm nay đã bước sang ngày thứ 37, họ đã giải quyết đến đâu, hoặc là đến bao giờ giải quyết? Tôi chỉ xin một cái thông báo rõ ràng. Nhưng mà họ không dám ra một cái thông báo như vậy nữa… thậm chí trong khi cậu ta viết cho tôi mấy chữ thông báo rằng sếp của cậu đi vắng, nhưng mà cậu cũng không dám đóng dấu vào”. – Điểm lại bức thư  Yêu cầu Chủ tịch Nước và Chính phủ Việt Nam khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày (Boxitvn). Có bản triếng Anh đi kèm. - Chuyến xe cuối cùng (DLB).
- TÂM SỰ GỬI CÁC BẠN TRẺ – VÀ BỨC TRANH PHƯƠNG UYÊN (TNM).
- Người Việt Thầm Lặng – Tại sao chúng ta không có lãnh đạo? (Dân Luận).
H5- Trực tiếp phiên tòa xét xử Đoàn Văn Vươn (Tầm nhìn).  – Xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn (RFI). – Phiên xử phúc thẩm ông Đoàn Văn Vươn (RFA). - XỬ PHÚC THẨM ĐOÀN VĂN VƯƠN: THỨ NHẤT LÀ… (Nguyễn Quang Vinh). - Diễn biến ngày đầu xét xử phúc thẩm vụ Tiên Lãng (TTXVN).  – Xử phúc thẩm vụ Đoàn Văn Vươn: Các bị cáo đều kêu oan (PT).
- Tranh luận gay gắt về phát súng của em trai Đoàn Văn Vươn (TN).  – Tranh luận hành vi ‘chống người thi hành công vụ’ vụ án Vươn – Quý (VNN).  – Xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn: Làm rõ động cơ nổ súng (VTC).   – Em trai Đoàn Văn Vươn hối hận vì bắn vào đoàn cưỡng chế (PLVN). – Buổi chiều ngày xét xử thứ nhất: Bị cáo Đoàn Văn Vươn: “Nổ súng để giữ đất”! (LĐ).  – “Chỉ bắn để gây tiếng vang…” (NLĐ).  - Bị cáo Đoàn Văn Vươn phủ nhận tội “giết người” (LĐ).
- Ông Đoàn Văn Vươn: ‘Đạn bắn chim không thể làm chết người’ (VNE). – LS Trần Vũ Hải: Thông cáo báo chí (số 2) – vụ Đoàn Văn Vươn (BS). “Bị cáo Đoàn Văn Vươn không đồng ý với kết luận giám định của Giám định viên súng đạn Lê Viết Cần, khẳng định chỉ đạo dùng loại hạt chì bắn chim loại nhỏ 2,5 – 3,5 mm, không thể ảnh hưởng đến tính mạng của người khác ở khoảng cách 20 – 30m và sẵn sàng làm mục tiêu thử nghiệm cho việc thực nghiệm bắn đạn hạt chì kích thước này để có kết luận chính xác“.  – Không triệu tập ‘người liên quan’ đến vụ Tiên Lãng (VNE).
- Đỗ Hữu Ca nuốt lời hứa với đại tá Nguyễn Đăng Quang (Nguyễn Tường Thụy). – Video: Tướng cướp Ca ca (Đỗ Hữu Ca) học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (TNĐT). Đỗ Hữu Ca: “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đã “phục vụ” xong một “trận đánh đẹp” phá tan nát nhà cửa gia đình anh Đoàn Văn Vươn rồi, sắp tới “Đại Ca ca” sẽ “phục vụ” gia đình nào nữa? – TAM GIÁC QUỶ ! (FB Nguyễn Thùy Linh/ TNM). “Câu hỏi được đặt ra là, tại sao chúng vẫn tồn tại ngang nhiên thế ? Từ bọn đâm thuê chém mướn, trộm cướp, bảo kê, cho vay nặng lãi, đến các đường dây bài bạc, cá độ đá banh, tổ chức mại dâm… “. - “Kiên quyết không để tồn tại băng nhóm xã hội đen” (TTXVN).  – Yêu cầu xử nghiêm tình trạng bảo kê tội phạm (TT).
H7<- Còn đây nữa, nhờ PTT Nguyễn Xuân Phúc điều tra, xử “đúng người, đúng tội” luôn: Đang có âm mưu thâu tóm ngân hàng Bảo Việt của giới Mafia Tài chính Hà Nội (5) (Dân Luận). “Chân dung Hoàng Văn Chánh – Đại ca ‘xã hội đen’, tác giả ‘kịch bản’ và là kẻ trực tiếp ‘điều phối’ âm mưu thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt“. Mời xem lại: Mời xem lại: Phần 1    –    Phần 2        Phần 3   –   Phần 4 (Dân Luận).
- “CHA OAN”- “SƯ OAN”- “HÒA THƯỢNG ĐẠI ĐỨC OAN” Những khái niệm và nỗi đau trong thời cộng sản (Bùi Hằng). – Mời xem lại: Dân oan đòi đất trước phái đoàn ông Trương Tấn Sang (Người Việt). “Nhưng trong số biểu tình viên tham dự không có ai tạo nên ấn tượng đặc biệt như bà Lý Lệ Hoa, một người xưng là dân oan có tài sản đất đai lên đến hàng triệu đô la ở Việt Nam đã bị nhà nước trưng dụng không bồi thường. Hiện nay đất đai của bà Lý Lệ Hoa thuộc về công ty Becamex ở Việt Nam“.
- Chuyện cái lỗ tai bằng vàng của quan Chưởng Vệ Hồ Oai (Người Việt). “Mỗi năm chúng ta có bao nhiêu lần làm lễ vinh danh cho những người tiếng tăm, nơi này và nơi khác, chỉ cho một người, mà vinh quang của họ được xây đắp bằng công trận của hằng vạn người tử sĩ và thương binh vô danh ngày trước. Những người sau này, chết thì mồ mả xiêu lạc, sống thì lây lất qua thời gian đầu đường xó chợ…
- BỆNH TRONG ĐẢNG DO BẨM SINH (1?) (Bùi Văn Bồng).
- Trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đại tướng Lê Đức Anh (TTXVN).
- ’Công bộc nhân dân’ phải biết buồn như Bộ trưởng Luận (PN Today). Mời xem lại bài cùng tác giả: ’Công bộc Nhân dân’: Nói giỏi, làm nhanh như Thống đốc Bình!    –    Quan chức Việt nào cũng xứng là ’Công bộc Nhân dân’
- Vụ tráo thủy tinh thể ở Bệnh viện Mắt Hà nội: Y đức ở đâu? (RFA). “Trên giấy ghi là thủy tinh thể đó là của Mỹ với hai ống dịch nhày cũng của Mỹ. Nhưng thực tế hàng 8.000 ca mổ, giám đốc đã tráo đổi thủy tinh thể của Mỹ, dịch nhày của Mỹ thành thủy tinh thể và dịch nhày của Ấn độ chỉ 3,9 triệu thôi”.
- Về các ca phản ứng sau tiêm vaccin ở Quảng trị: Để bảo đảm khách quan, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an điều tra (SK&ĐS). – Sự thật bất ngờ chuyện Bộ Y tế cầu cứu Bộ CA (ĐV).  – Đình chỉ công tác hai cán bộ y tế trong vụ ba trẻ sơ sinh tử vong (ND).  – Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong: Tạm đình chỉ bác sĩ, nữ hộ sinh (DT). – TỐ GIÁC TỘI PHẠM (Văn Công Hùng).
- LÝ ĐỢI: TRẦN QUÝ CÁP (DĐTK). “Là người con nơi khúc ruột đất nước, vốn đã khổ/ Làm người con ưu tú, càng khổ hơn/ Dân ngu thì lo,/ dân đói thì đau, /dân lạc hậu thì xót xa/ khí đan điền lúc nào cũng tổn...”
- Hà Tĩnh: Cách chức phó trưởng khoa “siêu quậy” (NLĐ).  – Kỷ luật bác sĩ đánh đồng nghiệp ‘theo hứng’ (VNN).
H4- Thường xuyên dọa “ngáo ộp” với trẻ có thể bị phạt 2 triệu đồng (DT).=>
- Hiện tượng vô văn hóa tập thể (RFA’s blog).
- Tin trên báo Nhân Dân, “đình công”, không phải “ngừng việc tập thể”: Đình công kéo dài, hơn 2.000 lao động tràn ra quốc lộ.
- TIN TỨC MỖI NGÀY VỀ VỤ NHÃ THUYÊN (Nguyễn Trọng Tạo). – Nguyên Ngọc: Hy vọng gì … (Ba Sàm). “Mấy hôm nay dư luận xôn xao vụ luận văn thạc sĩ của chị Nhã Thuyên. Cái đất nước mình thật lạ: thỉnh thoảng, chẳng hiểu sao, lại lui về thời kỳ đồ đá, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa“. Độc giả Văn Nô bình luận: “Bác Nguyên Ngọc đáng kính ơi, cái nền văn học chuyên nịnh bợ bấy lâu nay tự nó đã là ‘một sự sĩ nhục’ rồi, có khác chăng, thay vì là sự sĩ nhục đối với giới văn nghệ và lý luận văn nghệ như bác nói, thì ở đây đó là sự sĩ nhục đối với Dân tộc Việt Nam. Hãy để ‘… mấy người chẳng dính dáng gì và chẳng biết chút gì về văn học nghệ thuật’ họ điều hành cái nền văn học nô bộc ấy, có khi lại hóa hay bác ạ, sớm giúp cho nền văn học nô bộc này chết hẳn để rồi có cơ hội làm lại“.
- Vương Văn Quang – Suy tư của gã khờ (Dân Luận). “Mọi áng văn chương ca tụng quyền lực & lãnh tụ đều đáng nôn mửa cho dù chúng được ngụy trang dưới lớp áo hình thức, ngôn ngữ mĩ miều lung linh thế nào chăng nữa. Văn chương ‘phục vụ kẻ làm ra lịch sử’ không phải văn chương“.
- ĐỀ NGHỊ 4 TỔNG BIÊN TẬP BÁO LAO ĐỘNG, PHỤ NỮ, NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG LÝ XÃ HỘI CHẤN CHỈNH PHÓNG VIÊN, BỘ PHẬN BIÊN TẬP (Tân Châu). “Trên cơ sở ‘phản bác‘ lại các nội dung các bài báo, CABP đề nghị Tổng biên tập 4 tờ báo nói trên kiểm tra, chấn chỉnh đối với phóng viên và bộ phận biên tập, đồng thời chỉ đạo viết bài đính chính lại bài viết trên“. Mời xem lại: Thiệt hại tiền tỷ vì bị điều tra vô cớ (NNVN).  – Bình Phước: Một doanh nghiệp tố cáo công an sách nhiễu (PNTP). – Vụ “Cảnh sát môi trường có lạm quyền?”: UBND tỉnh khẳng định DN làm đúng (LĐ).
- Sơ kết một năm tố cáo Đinh Đức Lập (1) (Hữu Nguyên).
- Hệ lụy từ những con tàu đang lưu giữ ở nước ngoài của Vinashinlines: Bài 1: Thân phận chìm nổi của những con tàu nghìn tỷ (CAND).  – Thuyền viên tàu Sea Eagle về Việt Nam cuối tháng 8? (TTXVN). – Ninh Thuận “nợ” Vinashin hơn 83,8 tỉ đồng (HQ).
- Nợ của quốc doanh Việt Nam tương đương 70% vốn (Người Việt). – Bá Tân: Toàn dân là… con nợ (Nguyễn Thông). “Người dân chịu nợ nước ngoài, nếu đem chia bình quân theo đầu người. Khoản nợ ấy sẽ được trả sòng phẳng, kèm theo lời cảm ơn. Bọn tham nhũng nợ người dân thứ nợ đeo đẳng đến cả đời con, đời cháu chúng nó. Món nợ ấy nhuộm đỏ đầy máu của dân, không thể trả bằng tiền“.
H2<- 700m đường… 1.000 người thi công! (TT).
- Nghi án công an xã ‘dàn trận’ đánh dân nhập viện (VTC).
- Từ thảm nạn tàu cao tốc Tây Ban Nha, nghĩ về Việt Nam (Tia Sáng). “Liệu tiềm lực kinh tế, chính trị, ý thức công dân và hệ thống hành chính nước ta hiện tại có chịu đựng nổi khi xảy ra thảm nạn tàu cao tốc như ở Pilgerstadt Tây Ban Nha vừa qua… Câu hỏi này không thể không trả lời một khi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lại được đặt ra!
- Trung Quốc: Tranh cãi về tự do ngôn luận qua việc bỏ tù một nữ ca sĩ (RFI).
- Cơ hội cuối cho Kaesong (TQ).  – Hàn Quốc đưa ra các đề xuất “cuối cùng” để mở lại khu công nghiệp Kaesong (RFI).
- Campuchia tiếp tục kiểm phiếu sau cuộc tổng tuyển cử đầy căng thẳng (VOA). – CPP nói ‘chiến thắng’ CNRP bác bỏ (BBC). “Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố họ đã giành được ít nhất 68 ghế trong khi phe đối lập giành được 55 ghế”.  – Đảng đối lập bác bỏ kết quả bầu cử Quốc hội Cam Bốt (RFI).   – CAMPUCHIA: Cơ hội của phe đối lập mong manh (NLĐ). – Đối lập Campuchia bác bỏ kết quả bầu cử, tố giác gian lận rộng khắp (VOA).  – Campuchia sẽ sa vào nội chiến, nếu CNRP thắng cử? (KT).  – Gia đình Thủ tướng Hun Sen nắm trong tay bao nhiêu quyền lực? (Soha). – Cam Bốt: Chế độ cha truyền con nối đang hình thành ?  (RFI). – Người Việt ở Campuchia và cuộc bầu cử quốc hội (RFA).
- Nga công bố bản thảo tiểu thuyết bị cấm (BBC). “Tác phẩm Cuộc đời và Số phận của Vassily Grossman, hoàn thành năm 1960, bị Liên Xô cấm cho đến cuối thập niên 1980 nhưng nay được xem là một trong những tiểu thuyết hay nhất của Nga”.

KINH TẾ
- Tái cơ cấu DNNN: “Phải có người chịu thiệt”! (DV).
1- VAMC: Nhiều áp lực nên cần niềm tin (PT).
- Không đổi tên Vincom A thành Catinat (BBC). =>
- Thị trường ảm đạm vẫn gọi thầu 26.000 lượng vàng (NLĐ).
- Bộ Xây dựng gỡ khó thủ tục chuyển đổi dự án (VnM).  – Gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ mua nhà: Không yêu cầu xác nhận về điều kiện thu nhập (PNTP).
- KIS: Nước ngoài sẽ giảm mua chứng khoán (TBKTSG).
- Kiều hối không đổ vào nên BĐS vẫn đóng băng (ĐV). Lỗi tại thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn!
- Triển khai thủ tục hải quan điện tử: Đủ “chiêu trò” khai man, trốn thuế của DN (CT).
- Bí mật thú vị về đồng tiền Việt Nam (KT).
- Nông dân chán… nghề (TQ).
- FPT ‘tạo 5000 việc làm ở Myanmar’ (BBC).
- TQ tổng kiểm toán nợ các địa phương (BBC).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Ba bài tựa của Khái Hưng viết cho Tú Mỡ, Thạch Lam (Vương Trí Nhàn).
- Du Tử Lê: Nam Dao, cái đẹp, ân sủng của đời sống? (Người Việt).
- Nguyễn Hoàng Đức: LÀM GÌ CÓ VĂN HIỆN ĐẠI NẾU CHƯA TỪNG TIẾN BỘ CÙNG THỜI ĐẠI ?! (Nguyễn Tường Thụy).
- Năm lần trời đánh (Quê Choa).
- YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 77) (Nhật Tuấn).
2<- Bảo tồn di sản văn hoá đang bị “lệch chuẩn” (VOV).
- Nét dáng tháp G1 Mỹ Sơn (VH).
- Ngành xuất bản 6 tháng đầu năm: Nhiều sách sai phạm về lịch sử, địa lý (VH).
- Người thợ điêu khắc tài hoa (ND).
- Ca sĩ Siu Black: Định mệnh nghệ thuật và khổ đau trần thế (TTVH).  – Siu Black: Họa mi hát giữa bờ tuyệt vọng (CSTC/Zing) – Nghệ sĩ không nên dính đến kinh doanh!? (PT).  – Từ chuyện Siu Black nghĩ về việc quản lý đồng tiền (PGVN/KT).
- Lịch sử bóng đá : Sự ra đời của cách chơi và luật lệ (RFI).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Chuyện cười ra nước mắt của ngành giáo dục (KT).
- Nhân tài bị dọa kiện (NLĐ). “Nhiều người có thể bị TP Đà Nẵng kiện đòi tiền tỉ vì không cống hiến cho quê hương sau khi được đài thọ ăn học bằng tiền nhà nước. Trong khi đó, gia đình những cá nhân này khẳng định chỉ xin nghỉ việc không lương tạm thời” .- Thu và dụng (NLĐ).
- Thí sinh điểm chót vót, ĐH Y đau đầu (VNN).
- Sao kỳ vậy ta ? (ND). “Bao nhiêu năm nay rồi, năm nào người ta cũng kêu thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên… Vậy mà tới năm học nầy vẫn…”.
- Năm 2013: 1660 GV tiếng Anh sẽ được bồi dưỡng nâng cao năng lực (GD&TĐ).
- Gian nan tìm chữ (PNTP).
- Ông giáo già lắm chức nhất tỉnh Thái Nguyên (GĐ).
- Video: Giải đáp thắc mắc về bệnh Cơ – Xương Khớp (VTV).
- Lần đầu tiên tạo được tế bào gốc từ da người (RFI).

- Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013: Nhiều trường khởi động xét tuyển nguyện vọng (DV).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Nhiều biện pháp giảm quá tải bệnh viện (ND).  – Tâm sự về những nỗi nhọc nhằn mà báo chí không hiểu của một bác sĩ hồi sức cấp cứu (GĐ).  – Bé bị cắt nhầm bàng quang: sẽ điều trị tại Khánh Hòa (TT). – Video: Nguy cơ lây lan từ vùng dịch do tâm lý chủ quan (VTV).
- TPHCM: Bún tươi có chất độc hại là có thật (VNN).  – Trước ngày 10.8, sẽ công bố kết quả kiểm tra bún (TN).  – Triệt chất cấm trong bún, phở… (NLĐ).  – Sẽ công bố cơ sở sản xuất bún chứa chất cấm (TBKTSG).  – Màng bọc thực phẩm Trung Quốc chứa chất gây vô sinh (VNE).
H8- Hỏa hoạn ở trường mầm non, hơn 100 học sinh sơ tán (TN).  – Nguy cơ hỏa hoạn từ biển quảng cáo (PNTP). - Khoan trúng dây điện, công nhân cháy như đuốc (VNE).  – Hà Nội: Đào phải cáp điện ngầm, hai người bị giật cháy sém (DT). Vì sao mọi người đứng nhìn? =>
- Video: Người thương binh chống chọi ung thư dạ dày (VTV).
- Cha tìm được con gái sau 38 năm thất lạc (VNE).
- Đắng lòng con kiện cha (NLĐ).
- Vụ một phụ nữ bị bắn chết tại Xuân Đỉnh, Hà Nội: Bi kịch ở “phố vẫy” (CAND).
- Video: Trao đổi: Ông Nguyễn văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (VTV).
- Nghề bồi phòng và những cạm bẫy thời khốn khó (RFA).
- Núi Cấm bị tàn phá (NLĐ).
- Di dời KCN Biên Hòa 1: Cần cơ chế đặc biệt (NLĐ).
- Bốn người chết, hàng chục tỉ đồng trôi theo mưa lũ (TN).
- Bị trục xuất về nước vì ‘tội’ mập (Người Việt).
- Công ty gia công cho Apple ở Trung Quốc đối xử tệ với công nhân (VOA).
- Dầu tràn trên Vịnh Thái Lan bắt đầu dạt vào bãi biển du lịch (RFI).

QUỐC TẾ
- “Assad chịu trách nhiệm về cuộc tàn sát tại Syria” (GDVN).  – Lực lượng ông Assad thừa thắng xông lên (NLĐ).  – Quân đội Syria giành lại khu vực chiến lược ở Homs (TTXVN).  – Quận chiến lược Homs ‘rách bươm’ sau trận chiến (Tin tức).  – LHQ đạt được thỏa thuận với Syria về vũ khí hóa học (ĐV).
- Các ủng hộ viên của ông Morsi kêu gọi tuần hành (VOA). – Hàng chục người biểu tình bị bắn chết, Mỹ cảnh cáo Ai Cập (Người Việt). – Huynh đệ Hồi giáo Ai Cập nhượng bộ quân đội (RFI).
- Chính phủ Tunisia họp khẩn cấp do biểu tình gia tăng (TTXVN). – Cảnh sát Tunisia dùng hơi cay giải tán biểu tình (VOA). – Quân đội Tunisia đóng Quảng trường Bardo sau các vụ đụng độ (VOA). – Mùa Xuân Ả Rập đã bị đánh cắp ? (RFI).
- Israel, Palestine thảo luận về hòa bình Trung Đông tại Washington (VOA). – Israel – Palestine nối lại đàm phán (RFI). – Hoa Kỳ: Israel và Palestine cần tương nhượng (VOA).
3<- Một loạt các vụ đánh bom xe giết chết 48 người ở thủ đô Iraq (VOA). Hàng loạt vụ đánh bom tại Iraq, 60 người chết (VOV).
- Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan từ chức vì binh sĩ tử nạn (RFI).
- Thái Lan xét xử hơn một trăm người Áo Vàng với các tội danh nặng nề (RFI). “Họ bị tố cáo không những là làm tê liệt hai phi trường Bangkok, mà còn chiếm đóng, phá trụ sở chính quyền, tấn công chiếm Quốc hội”.
- Chuyến đi Brazil của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (VOA). – Đức Giáo Hoàng mở rộng vòng tay đối với người đồng tính (VOA). – 3 triệu người dự thánh lễ kết thúc Đại hội Thanh niên Công giáo (RFI).
- Mali chờ kết quả bầu cử tổng thống (VOA).
- Nhật từ chối cùng Nga phát triển quần đảo Nam Kuril (TTXVN).
- Ống dẫn khí đốt Miến Điện-Trung Quốc bắt đầu hoạt động (RFI).
- Sự lợi hại của trực thăng chiến đấu bậc nhất thế giới (TN).
- Tai nạn xe du lịch ở Ý, 38 người chết (BBC).

* RFA: + Sáng 29-07-2013; + Tối 29-07-2013
* RFI: 29-07-2013
* VTV: + Chào buổi sáng – 29/07/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 29/07/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 29/07/2013; + Tài chính tiêu dùng – 29/07/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 29/07/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 29/07/2013; + 360 độ Thể thao – 29/07/2013; + Thể thao 24/7 – 29/07/2013; + Cải cách hành chính – 29/07/2013; + Về quê – 29/07/2013; + 7 ngày công nghệ – 29/07/2013; + Hộp thư truyền hình – 29/07/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 29/07/2013; + Cuộc sống thường ngày – 29/07/2013; + Danh ngôn và Cuộc sống – 29/07/2013; + Thời tiết du lịch – 29/07/2013; + Thời sự 12h – 29/07/2013; + Thời sự 19h – 29/07/2013.

– Nhà báo Trần Quang Thành: Blogger Điếu Cày tuyệt thực sang ngày thứ 37 – Câu “trả lời” của Bộ Công an.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
KINH TẾ
VĂN HÓA-THỂ THAO
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Trên cả nỗi đau sau 35 năm mới kể – Bài cuối: Ai nhớ, ai quên? (TP).
QUỐC TẾ

1928. Thông cáo báo chí (số 2) – vụ Đoàn Văn Vươn

Về hai vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế ngày 5/1/2012 tại Tiên Lãng, Hải Phòng được xét xử phúc thẩm
Hải Phòng, tối ngày 29/07/2013

Thay mặt bà Nguyễn Thị Thương – vợ ông Đoàn Văn Vươn và bà Phạm Thị Báu (tức Hiền) – vợ ông Đoàn Văn Quý, chúng tôi xin cám ơn nhiều báo điện tử đã thông tin tương đối đầy đủ về diễn biến phiên tòa phúc thẩm vụ Đoàn Văn Vươn 1 trong ngày 29/07/2013, như Người Lao Động, Thanh Niên, Vnexpress, Vietnamnet…Chúng tôi xin nhấn mạnh và bổ sung những thông tin sau trong phiên tòa ngày 29/07/2013:

1. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác yêu cầu triệu tập một số lãnh đạo liên quan của huyện Tiên Lãng với lý do là không cần thiết triệu tập thêm. Chúng tôi cho rằng việc triệu tập những người này là cần thiết để xác định rõ nguyên nhân phát sinh sự kiện ngày 05/01/2012 và tình tiết có “thi hành công vụ” đúng pháp luật hay không ?
2. Các bị cáo Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Báu, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, Đoàn Văn Vươn đều khẳng định từ ngày 05/01/2012 đến ngày 10/01/2012 bị bắt giữ khi không có lệnh bắt hoặc biên bản phạm pháp quả tang theo quy định của Pháp luật, trong đó bà Thương và bà Báu bị ép buộc viết đơn tự nguyện ở lại để làm việc với cơ quan điều tra. Các bị cáo Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Vệ, Đoàn Văn Quý đều khai đã bị đánh đập, ép cung tại cơ quan điều tra.  Bị cáo Đoàn Văn Sịnh khai bị đánh gãy nhiều răng và đã đưa hàm răng mất nhiều răng cho Hội đồng xét xử thấy. Bị cáo Đoàn Văn Quý khai đã bị một Điều tra viên đạp vào mặt trước mặt kiểm soát viên và quản giáo. Bị cáo Đoàn Văn Vệ cho biết một Điều tra viên đã hứa hẹn trả tự do cho bị cáo nếu gia đình bị cáo trao tiền cho Điều tra viên này, bị cáo Vệ đã khai tại phiên tòa sơ thẩm nhưng đến nay chưa thấy cơ quan chức năng nào làm việc với bị cáo về vấn đề này.
3. Luật sư Nguyễn Hà Luân đã hỏi người được coi là bị hại Vũ Anh Tuấn, công an huyện Tiên Lãng về lời khai của ông này tại phiên tòa sơ thẩm rằng có một hố đào khiến cho Đoàn cưỡng chế không thể đi thẳng được từ đê vào khu vực cưỡng chế 19,3 ha, dẫn đến Đoàn cưỡng chế phải đi qua căn nhà 2 tầng của bị cáo Đoàn Văn Quý (nằm ngoài khu vực cưỡng chế 19,3 ha). Luật sư Luân yêu cầu ông Tuấn chỉ rõ vị trí cụ thể hố đáo này trên sơ đồ do chính cơ quan điều tra lập ra, nhưng ông Tuấn đã không chỉ được và từ chối trả lời câu hỏi này.
4. Bị cáo Đoàn Văn Vươn không đồng ý với kết luật giám định của Giám định viên súng đạn Lê Viết Cần, khẳng định chỉ đạo dùng loại hạt chì bắn chim loại nhỏ 2,5 – 3,5 mm, không thể ảnh hưởng đến tính mạng của người khác ở khoảng cách 20 – 30m và sẵn sàng làm mục tiêu thử nghiệm cho việc thực nghiệm bắn đạn hạt chì kích thước này để có kết luận chính xác. Luật sư Nguyễn Việt Hùng hỏi Giám định viên Lê Viết Cần tại sao Đoàn Văn Quý bắn ở khoảng cách 18m, một số chiến sĩ bị trúng đạn, nhưng tính mạng vẫn được bảo toàn, và đến hôm nay trông vẫn khỏe mạnh không như kết luận của Giám định viên này. Giám định viên Cần cho biết ông không được tiếp xúc về các vị trí dính đạn nên không thể trả lời được câu hỏi này.  Các ông Vươn và Qúy cho biết không được nhận dạng nhiều mẫu vật quan trọng (mà cơ quan điều tra đã gửi đến cơ quan giám định), có nghĩa chưa thể khẳng định những mẫu vật này liên quan trực tiếp đến 02 phát đạn mà ông Quý đã bắn.  Giám định viên Cần không đưa ra được căn cứ, cơ sở khoa học cụ thể nào để đưa ra kết luận giám định về súng đạn.
5. Luật sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu trong phiên tòa không sử dụng từ “mìn” khi đề cập đến những vật liệu nổ trong vụ án, vì theo pháp luật Việt Nam, “mìn” là vũ khí quân dụng, trong khi Giám định viên chất nổ không xác định những vật liệu liên quan này là “mìn” và cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm các bị cáo về việc tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng.
6. Những người được coi là bị hại (công an huyện Tiên Lãng) đã từ chối trả lời câu hỏi của một số luật sư yêu cầu giải thích được những mâu thuẫn giữa những lời khai, báo cáo của họ ngay sau khi có sự kiện ngày 05/01/2012 với những lời trình bày sau này.

Trân Trọng
Luật sư Trần Vũ Hải

1929. Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải

Nếu sức khỏe của anh Điếu Cày “bình thường”, đúng như ông Vũ Đại Phong viết trong bài báo này, thì tại sao lãnh đạo trại giam số 6 luôn né tránh, không dám đối mặt với gia đình anh Điếu Cày để trả lời các thắc mắc của họ hoặc cho họ vào thăm để giải tỏa những nghi ngờ?

Trả lời phỏng vấn đài RFI, chị Dương Thị Tân cho biết:“Mẹ con tôi chỉ yêu cầu họ can thiệp khẩn cấp để biết được hiện trạng sức khỏe của ông Hải, khi đến hôm nay đã bước sang ngày thứ 37, họ đã giải quyết đến đâu, hoặc là đến bao giờ giải quyết? Tôi chỉ xin một cái thông báo rõ ràng. Nhưng mà họ không dám ra một cái thông báo như vậy nữa… thậm chí trong khi cậu ta viết cho tôi mấy chữ thông báo rằng sếp của cậu đi vắng, nhưng mà cậu cũng không dám đóng dấu vào”.

Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Phóng viên không Biên giới, Ân xá Quốc tế… cũng đã lên tiếng trường hợp tuyệt thực và tình hình sức khỏe của anh Điếu Cày. Nếu sức khỏe của anh Điếu Cày “bình thường”, tại sao những người có trách nhiệm không thể chứng minh cho các tổ chức này thấy, làm cho họ tin, mà lại để hình ảnh xấu về Việt Nam hiện ra trong con mắt của các tổ chức quốc tế? Có điều gì mờ ám ở đây? Liệu lãnh đạo trại giam có dám cho các tổ chức này vào trong trại giam, xem có đúng như những gì bài báo này viết?
Báo Công an nhân dân
Vũ Đại Phong
29-07-2013
Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…
H1Nguyễn Văn Hải trong buổi khám sức khỏe định kỳ (ngày 26/7) và nhận khẩu phần ăn từ cán bộ trại (ngày 28/7).
Những ngày gần đây, một vài thông tin trên mạng có nêu việc Nguyễn Văn Hải đã “tuyệt thực” và “đang trong tình trạng nguy cấp”. Nhân đó, một số người vốn đã quen với việc kích động tụ tập khiếu kiện, bèn tập hợp nhau tới các cơ quan công quyền đưa yêu cầu can thiệp khẩn cấp.
Trong chuyến công tác tại Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), chúng tôi đã tìm hiểu và thấy chuyện tuyệt thực của Hải chỉ là một màn kịch vụng về, nhằm thu hút dư luận đúng dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đi thăm một số nước, trong đó có Hoa Kỳ.
Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…
Lẽ thường, một người mà tuyệt thực tới hơn 30 ngày thì chỉ còn da bọc xương, không thể gượng ngồi dậy được và chắc chắn là trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi được xem một số biên bản kiểm tra sức khoẻ gần nhất (ngày 26/7) của Hải, các kết quả đều ghi nhận sức khoẻ bình thường.
Một bác sĩ tại Bệnh xá Trại giam số 6 cho hay: “Qua thăm khám định kì, chúng tôi kết luận phạm nhân Nguyễn Văn Hải đủ sức khỏe để chấp hành án. Đây là kết luận chuyên môn, chúng tôi chịu trách nhiệm về kết luận của mình”. Một phạm nhân cùng buồng giam với Hải kể: “Chú Hải có dùng cơm với tôi. Ngoài ra, chú còn có đồ ăn của gia đình gửi vào và mua theo quy định của Trại”…
H2Tuy đang “tuyệt thực”, nhưng Hải vẫn nhận đủ đồ ăn thức uống do gia đình gửi vào gồm: cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, sữa hộp… Bởi vậy mà Hải vẫn có đủ sức khoẻ để diễn tiếp màn kịch vụng về “tuyệt thực”. Chúng tôi chợt nhớ lại việc Cù Huy Hà Vũ cũng dùng chiêu “tuyệt thực” hồi đầu tháng 6 vừa qua để gây chú ý dư luận.
Sau khi báo chí đưa tin gặp Vũ trong trại, đăng cả ảnh chụp biên bản nhận quà của gia đình cũng có cháo gà, nước sốt gà hầm và nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng khác, thì dư luận đã rõ việc “tuyệt thực” là gì. Có lẽ cũng vì thế, sau khi báo chí lên tiếng vài ngày, thì Cù Huy Hà Vũ bẽ bàng gỡ gạc tuyên bố “chấm dứt tuyệt thực”.
Thiết nghĩ, Nguyễn Văn Hải cũng nên lấy chuyện của Cù Huy Hà Vũ làm bài học mà sớm ăn uống công khai trở lại.
Nguồn: Báo Công an nhân dân

Điểm sách: OSS và HỒ CHÍ MINH

2b95OSS và HỒ CHÍ MINH

Đồng minh bất ngờ trong

cuộc chiến chống phát xít Nhật


Cuốn sách nầy cùng một cuốn nữa (Why Viet Nam – Tại sao lại là Việt Nam) là những thứ rất cần cho ta nhìn lại cái bi kịch của Dân tộc, dường như luôn bị lỡ những “chuyến tàu” đi cùng với bè bạn bốn phương, để rồi nay bị anh “bạn” phương Bắc lấn lướt mà cắc cớ khó làm cho người bạn nào khác tin là mình thật lòng làm bạn với bốn phương, để đặng dang tay giúp đỡ, phần vì kẻ ức hiếp lại là “anh em môi răng” với mình. “Ngậm bồ hòn làm ngọt”. Đau quá!
Tại sao cứ phải cố giấu đi, làm sai lệch nhiều sự thực lịch sử vô cùng quan trọng liên quan tới vận mệnh, tương lai Dân tộc? Đọc cuốn sách nầy, bà con sẽ thấy một phần.
Trong sử “chính thống” cũng như tài liệu về Hồ Chí Minh, chưa bao giờ các sử gia nói tới chuyện ổng đã từng có những quan điểm tương đồng, những mối quan hệ gần gũi, hợp tác và tranh thủ sự giúp đỡ của người Mỹ ra sao. Gần như duy nhứt có tình tiết ổng trích một đoạn Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, hoặc gần đây đôi ba bài báo thận trọng đưa ra vài thông tin “tham khảo” … Nhưng chuyện này vẫn vô cùng là bí ẩn, nên mới từng có tổng biên tập một tờ báo danh tiếng bị mất chức vì dám … rờ tới sự thật lịch sử liên quan tới lãnh tụ. Đến cả chuyện mới nữa là người ta bỏ tiền sao chép,mua rất nhiều tài liệu về  HCM lưu trữ bên Nga, vậy mà mấy năm qua rồi hổng thấy có công bố ra hết cho nhân dân biết mà mừng (vì được biết sự thực), nhân dịp đợt học tập dài dài tấm gương đạo đức nữa chớ (sao không ai nêu tấm gương ổng kiên trì chịu đựng khi bị cái ông Sít-ta-lin trù ẻo bảy tám năm trời bên đó?)
Tui xin tóm lược cuốn sách, là thời Thế chiến thứ hai, khi HCM đang hoạt động ở bên Nga-Sô, sau đó là Tàu, tình hình thế giới và trong nước cực kỳ phức tạp. Mỹ tuy là đồng minh với tụi Tây thực dân nhưng lại rất chống chánh sách thực dân của Anh, Pháp, Hòa Lan. Những người kháng chiến Việt Nam tuy chống Tây đô hộ nhưng lại là “đồng minh” với Tây và nhiều nước chống phát xít Đức, I-ta-li, Nhựt Bổn. Anh chàng Nga-Sô tuy là đồng minh với Mỹ, nhưng lại là cộng sản-tử thù với phe tư bổn Mỹ. Ảnh cũng hổng tin gì cái lực lượng kháng chiến Việt Nam của HCM, vì ảnh xét lý lịch, ngó bộ ổng khoái lo giải phóng Dân tộc mình là chính chớ không mấy mặn mà cái vụ “giải phóng toàn nhơn loại” (nay càng thấy tào lao quá trời rồi – ổng tài quá há?) Thêm nữa ổng cũng từng bị đì bảy tám năm bên “thành trì XHCN” rồi, nên mới tính chuyện bắt tay với anh Mẽo hay hơn. Nhưng Mẽo bị cắc cớ, tuy chống thực dân nhưng cũng không muốn mất lòng ông bạn Tây thực dân, cần chung lưng chống phát xít và cộng sản, lại vừa nghi ngờ HCM là cộng sản gộc, mà trong nội bộ cũng có hai phe (phe bênh HCM, phe chống). “Đen” cho ta nữa, là Tổng thống Mỹ Roosevelt, người hăng hái chống chủ nghĩa đế quốc-thực dân Pháp nhứt thì lại mất sớm đúng vô lúc quan trọng. Ổng từng có nhiều động thái và tuyên bố có lợi cho nền độc lập hoặc “uỷ trị quốc tế” của Việt Nam, như “Đông Dương không thể quay lại với Pháp”, “… Đông Dương nên được lấy khỏi tay người Pháp và đặt dưới sự ủy trị quốc tế”. Hay trong một giác thư gởi cho ngoại trưởng Cordell Hull, ổng viết ”Hơn một năm qua tôi đã bày tỏ quan điểm rằng, Đông Dương không nên trở lại với người Pháp mà nên được quản lý bởi một cơ quan ủy trị quốc tế. Pháp đã chiếm nước này – 30 triệu dân – trong gần 100 năm, và lúc này người dân nghèo khổ hơn giai đoạn đầu … Trường hợp Đông Dương hoàn toàn rõ ràng. Pháp đã bòn rút nơi này 100 năm. Người dân Đông Dương có quyền hưởng những gì tốt đẹp hơn thế”(trang 75). Đương nhiên lý do ông này chống Pháp cai trị tiếp xứ này còn nhiều, đọc vô sẽ thấy hấp dẫn vô cùng.
Chưa hết cực cho ông già. Đó là trong nước nhiều lãnh tụ cộng sản ít được “đi đây đi đó” như ổng, lại sớm được đưa vô “lò luyện” của “thành trì XHCN”, nên cái đầu cách mạng nó “nóng” quá, vậy là các cha nội này cũng coi ổng là người không “kiên định lập trường” … Còn nữa. Đó là nhiều đảng phái không phải “cộng sản” cũng kháng chiến chống Tây đô hộ, họ cũng có thế lắm chớ bộ. Vậy là vô cùng khó nếu như muốn có “ngọn cờ” đoàn kết các lực lượng kháng chiến trong nước, đồng thời tranh thủ Mẽo, Nga-Sô, … Nhưng thiệt kỳ lạ, ông Hồ Chí Minh ổng ra chiêu hợp tác, nhận cung cấp tin tức tình báo cho cơ quan tình báo Mẽo OSS (tiền thân của Xịa CIA ngày nay) cùng đồng minh chống phát xít. Có cái chưn đó rồi, ổng dựa vô, tận dụng cái “mác” có cao bồi Mẽo sau lưng. Trời đất, bữa ổng từ bên Tàu về nước sau bao nhiêu năm phiêu bạt, rồi từ Tân Trào về Hà Nội, đều có Mẽo mắt xanh súng ống, điện đài … ngon lành đi theo “hộ tống”, ổng còn thủ bức hình chụp chung tới tướng Mẽo Claire Chennault chỉ huy Không đoàn Cọp Bay 14 khét tiếng, đem ra nhá nhá … làm các “đàn em” trong nước ngó xanh le mắt, theo rần rần, khỏi thắc mắc chi cho mệt. Vì hồi đó cả thế giới kính nể anh cao bồi Mẽo nầy dễ sợ luôn.
Nhưng rồi làm sao mà sau đó ta hổng thân với Mẽo nữa? Rồi còn uýnh nhau te tua …, theo hai anh Nga, Tàu rồi “khánh kiệt”. Thiệt là bi kịch lịch sử. Nhìn vô đó mà rút kinh nghiệm cho ngày nay, mai sau. Xin bà con đọc hết mới rõ được.

Và trong những ngày sục sôi chuyện anh “bạn 16 chữ vàng” xâm lấn đảo này, ta càng thấy cần suy ngẫm kỹ chuyện cũ để rút ra bài học kinh nghiệm, biết tìm bạn mà chơi, biết cách “chơi” ra sao cho bạn tin. Riêng Ba Sàm tui còn liều đưa ra cái ngu ý là nay ta học tập tấm gương HCM, vậy nên học ngay cái cách chơi với Mẽo mà hạn chế bớt anh Tàu hay ức hiếp đi. Thời đó nhiều cái khó khăn, nên ổng mới hổng đi tới được với Mẽo, còn ngày nay thời thế thuận lợi quá trời rồi … Uở, nhưng hổng còn “ông cụ” nữa ? … Còn lại mấy “ông kẹ” giờ thì … bà con biết rồi. Tui chào thua!
À, chút xíu quên! Còn cái lý do là làm sao người ta hổng muốn nói tới cái màn hợp tác thân thiện này với anh Mẽo, để tới giờ mới nhín nhín đưa ra? Hiểu dễ ợt. Đó là nhiều năm sau, vì cái trớ trêu của lịch sử buộc ta phải uýnh nhau với Mẽo, dzậy mà nếu “ca” là từng thân với nó, tổng thống của nó chống chánh sách thực dân, đấu tranh cho tự do … thì còn ra cái gì nữa. Phải chưởi, nói xấu nó tới số đi chớ ! Rồi ta theo “thành trì XHCN”, còn Mẽo là “thành trì TBCN”, vậy mà kể ra là ta từng thân thiết với kẻ thù thì coi như ta “phản bội” chớ còn chi nữa. Nhứt là đã từng tuyên truyền về “chủ nghĩa thực dân cũ” (Pháp) và “chủ nghĩa thực dân mới” (Mỹ) rồi, giờ không lẽ lộ ra là chính Mẽo rất chống “chủ nghĩa thực dân” sao? Các quan trên coi dân mình còn đang ngu si vì bị cái “chánh sách ngu dân” của Tây bao năm rồi, nên sợ nói thiệt ra bà con hổng có tin. Rồi các cha cũng ngán cái vụ nếu nói ra, bà con, cán bộ mình khoái Mẽo quá, chạy theo rần rần là … quê độ. Dzậy đó. Giờ thì nói thiệt hết cũng chưa hết … ngán, nhứt là mấy cha từng ham xạo thấu trời luôn, giờ cũng run, thôi thì nó thiệt … từ từ. Bà con ráng chờ nha. Kiếp sau là sướng thôi à.
Xin chú ý thêm: đó là cuốn sách nầy cũng được chua bên trang trong là “Sách tham khảo”, ở xứ sở đầy dẫy điều bí mật không biết tới kiếp nào mới được bật mí thì nó mang tính “tiếp thị” cực cao. Nhưng quan trọng nhứt là ba cái sách loại nầy ưa nói … thiệt, ít bị “ăn bớt” chữ khi dịch, biên tập. Mua nhanh rủi hết nha bà con!
—-
Một độc giả méc là toàn bộ cuốn nầy đã được đưa lên Việt Nam Thư quán, mời bà con bấm bô đây để coi. Xin lưu ý: trong đó có mục lựa chọn “Xem dưới dạng Ebook”, rất thuận tiện, ngay trên đầu trang, cả chọn lựa cỡ chữ nữa… Và thêm  một mẹo vặt mà trong đó không có. Đó là khi bà con đang xem nửa chừng phải nghỉ, nên save (lưu) lại trên máy ngay đoạn đó, bữa sau chỉ việc mở luôn trang đã lưu, đỡ phải lần lại từ đầu mất công.
Nhân đây xin giới thiệu lại với bà con về trang VNTQ nầy, một Thư viện điện tử khổng lồ, với số người truy cập hàng ngày ngang một trang báo lớn của VN, hiện được Alexa xếp hạng 217 tại VN, 6026 tại Hoa Kỳ và 10.714 trên toàn thế giới. Kính mời.

1927. Hy vọng gì …

 Nguyên Ngọc
Mấy hôm nay dư luận xôn xao vụ luận văn thạc sĩ của chị Nhã Thuyên. Cái đất nước mình thật lạ: thỉnh thoảng, chẳng hiểu sao, lại lui về thời kỳ đồ đá, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
Nhân vụ này, tôi chợt nhớ anh Trần Độ, theo tôi là một người lãnh đạo văn nghệ giỏi và hay đến hiếm hoi từng có được trong suốt quá trình đời sống văn học nghệ thuật của ta trước nay.
Tôi xin kể một chuyện:

Hồi ấy, đầu năm 1979, tôi được điều về làm việc ở Hội Nhà Văn Việt Nam. Anh Độ bấy giờ là Trưởng ban Văn hóa văn nghệ trung ương. Một hôm anh bảo tôi sang chỗ anh chơi, và hỏi  về Hội Nhà văn tôi định làm những gì. Tôi nói với anh về ý định, về các kế hoạch trù tính của tôi, và kết luận: với những việc ấy, nếu làm giỏi thì trong mươi năm, dở hơn thì khoảng vài ba mươi năm, hy vọng sẽ nâng cao được mặt bằng chung lên một bước, và trên cơ sở ấy mong có thể xuất hiện một vài đỉnh cao mới …
Anh Độ ngồi im một lúc, rồi nói, châm rãi: Mình tán thành tất cả kế hoạch của cậu, đều đúng và cần thiết …  Nhưng có điều mình nghĩ thế này cậu ạ, trong nghệ thuật thường vẫn vậy, muốn có đỉnh cao mới thì bao giờ cũng phải có trường phái mới …, cậu nghĩ coi, có đúng không? …
Tôi quen anh Độ đã lâu, từ hồi anh còn làm Chính ủy Quân Khu Đồng bằng, biết anh là một người rất tốt, yêu văn nghệ và quý trọng văn nghệ sĩ …, nhưng cũng chắc đến thế thôi, anh có được học hành, đào tạo gì gọi là cơ bản và hệ thống về chuyện này đâu. Ý kiến của anh khiến tôi giật mình, kinh ngạc. Không ngờ anh tinh tế, sâu sắc, thậm chí cũng có thể nói uyên bác đến thế.
Chúng tôi thân nhau từ đấy, tâm huyết.
Cho đến nay tôi vẫn nghĩ chúng ta đã bỏ mất một người lãnh đạo văn nghệ giỏi nhất, hay nhất, tốt nhất mà ta đã từng có thể có. Bao giờ mới tìm lại được một người như vậy?

Nhắc lại chyện này tôi không có ý nói rằng luận văn của Nhã Thuyên về một hiện tượng văn học bên lề đã là khẳng định một trường phái văn học mới, nhóm Mở miệng đã là một trường phái văn học mới như anh Độ từng mong. Nhưng chỉ mới một hiện tượng hơi lạ như vậy, bàn về một hiện tượng hơi lạ như vậy, mà đã hô hoán cháy nhà um cả lên, rồi ngang nhiên trừng trị, cách chức …, thì liệu còn hy vọng chút gì thoát ra khỏi ao tù nữa. Thế mà chính những kẻ la làng ấy lại luôn miệng đòi hỏi đỉnh cao, đỉnh cao …
Không phải cái gì ở bên lề cũng là trường phái mới, đương nhiên rồi. Nhưng cũng đương nhiên là trường phái mới thì hẳn phải xuất hiện từ bên lề.
Nhân đây cũng xin được nói luôn: hiện đang có một cái gọi là hội đồng lý luận văn học nghệ thuật  trung ương ban bố mọi thứ đúng sai về văn học nghệ thuật trên cả nước này. Mà đứng đầu cái hội đồng ấy thì theo dư luận là mấy người chẳng dính dáng gì và chẳng biết chút gì về văn học nghệ thuật cả. Trong cuộc gặp của Tổng bí thư Nguyên Văn Linh với văn nghệ sĩ cách đây mấy mươi năm, anh Nguyễn Đăng Mạnh có nói một câu chấn động, anh bảo Đảng khinh bỉ sâu sắc văn nghệ sĩ. Có người cho là giận mà nói quá. Nay với cái hội đồng vừa kể có người đứng đầu như vừa nói, lại có quyền hành lớn nhất về văn học nghệ thuật  trên đất nước đau khổ này, thì quả là một sự sĩ nhục to lớn đối với toàn bộ giới văn nghệ và lý luận văn nghệ
Đỉnh cao với đỉnh thấp, hy vọng gì nữa.
N.N.

Tám Tàng: Gặp Vương Sang ở Niu-Dóc

          Tám Tàng: Gặp Vương Sang ở Niu-Dóc
Mấy năm nay ngu Tàng không tham dự hội hè đình đám tiếp tân tiếp thị đón Tết đón đưa với các cơ quan đại diện nước Nam ở miền Đông nước Mỹ ... Dạo này nghe/đọc lề trái phải hô hò rầm trời chuyện An Nam nhị vương sang Mỹ theo lời mời của Tông tông Ô Ba Ma, lại thêm mụ Tàng yêu ái lệnh là Tàng nên dự tiếp tân do các Sứ thần nước Nam ở Mỹ mời(hạn chế có chọn lọc?!), tổ chức  ở Nữu Ước chiều tối ngày 26/ 7/2013 , nghe thấy chi thì về trình với mụ, ngu Tàng bèn cầm thiệp lên đàng.
Ngu tôi về đã cẩn báo với mụ Tàng những điều như ri:
- Người đi dự tiếp tân  khoảng gần 100 người.  Một phần ba phần Việt, hai phần ba Mỹ. Đa số Việt là sinh viên du học và một số quan/viên chức nhà nước VN.

Sau lời giới thiệu của Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng đoàn VN ở Liên Hợp Quốc, nghi thức thông lệ giới thiệu nhị vương S, đến phần vấn đáp. Vài câu hỏi liên tiếp nêu ra, các câu hỏi kiểu quan nghị sử Quốc "chất vấn" Tể tướng X. Hỏi xong, vương S mới đúc gọn những câu hỏi rồi trả lời và nói điều muốn nói. Ngu tôi xin lượt ghi mấy điểm nổi cộm:
 000-Was7756459-1374795561_500x0.jpg
1- Quan hệ Việt Mỹ :

- Từ nay hợp tác chặt chẽ với Mỹ trên mọi lãnh vực, vấn đề, kể cả "quốc phòng". Vương S nói tiếng Việt, cậu phiên dịch dịch quốc phòng là "security".
- Vương S thay mặt nước Nam cám ơn chân thành Mỹ đã giúp đỡ VK đạt được nếp sống thành công, ổn định, khá giả như ngày nay, trên mọi lãnh vực, kể cả hoạt động chính trị. Nguyên văn lời vương S là "ghi ơn sâu sắc đối với chính phủ Mỹ"!!!.
- Đánh giá cao vai trò VK ở Mỹ trong việc đóng góp vào tổ quốc VN, là "cầu nối" Mỹ-Việt.(nghe sướng chưa?!)

2- Biển Đông

Vương ra lời đại ý "dù không ai hỏi vấn đề tế nhị này, nhưng vương cũng muốn tranh thủ(?) chăng. Vương S chủ động nêu mấy ý chính như sau:

a - Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm.
VN đã làm tất cả những gì có thể làm được để gìn giữ biên cương lãnh thổ!
Giải quyết tranh chấp trong tinh thần hoà bình hữu nghị, luật quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Giảp pháp(hay Ý kiến?) của VN được ASEAN và thế giới trong đó có Mỹ ủng hộ.

b- Sáng kiến (từ của vương S sử dụng) là "mời" VK dành thời gian khi về VN thì ra thăm Trường Sa để biết biết xã hội nơi ấy thanh bình và phòng thủ tốt.
Rằng bà con cần ra thăm Trường Sa để ra nói lại điều mắt thấy tai nghe, để chia sẻ với VK.

C- Ngu tôi để ý là vương KHÔNG HỀ NHẮC NHỞ  GÌ ĐẾN HOÀNG SA trong khi lúc nào anh Nghị, người phát ngôn BNG cũng bảo là của VN cơ mà, lạ nhỉ.

3- Lời khuyên của bậc đế vương:
Một điểm nổi bật khác nữa là nói với du học sinh, vương S khen ai cũng giỏi, hãy chuyên cần học tập. Học rồi về xây dựng đất nước. Làm tư cũng tốt, nếu vào việc công thì vương KHUYÊN rất cặn kẻ "làm quan phải biết thương dân, phải biết hy sinh vì dân, đừng làm khổ dân".
Tại New York, Chủ tịch nước (bìa phải) gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt, du học sinh, sinh viên Việt, bạn bè Hoa Kỳ và phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Ảnh: TTXVN
Tiếp tân đứng. Có nước uống, có vang. Sau đó, có buffet(tiệc đứng)
Phần Tàng, xin ghi cảm nhận dăm lời như sau:
-  Không riêng buổi tiếp tân ở Niu Dót, hình ảnh vương S trong chuyến đi Mỹ này cung cách ứng xử đúng bậc "thiên tử" lãnh đạo quan to. Ngài nói năng lưu loát, không ngập ngừng, rất thuộc bài. Gặp Tổng thống Mỹ vương trao đổi không cầm giấy để đọc(nhờ đã học thuộc lòng, lui tới trên máy bay?), thật khác với năm xưa, Tể tướng Phan văn Khải cầm giấy đọc khi trò chuyện với TT Bush(năm 2005). Thái độ trước công chúng của vương chững chạch, tự tin, so với hình ảnh phản cảm với thế đứng rất ư phiên thuộc, khấu đầu mới đây khi sang Tầu.
http://i281.photobucket.com/albums/kk239/vinhrg/VC3.jpg
TTg Phan Văn Khải gặp TT Bush năm 2005

- Theo lời lẽ vương nói thì mọi sự đều tốt đẹp, nghe rất quen thuộc. Mọi chuyện đều rất chung chung, sáo ngữ, cụ thể không thấy gì. Nếu cứ theo lệ 16 vàng 4 tốt với Tầu, thực tế rất khác, thôi thì xin chờ xem giữa nói và làm, thực hiện "quan hệ đối tác toàn diện" ra răng. Ít ra những người Mỹ gốc Việt ở xứ cờ hoa này không còn bị đặt/nằm giữa các "thế lực thù địch" với âm mưu "diễn biến hòa bình" như từ trước đến nay. Thở phào nhẹ nhõm!
-  Tàng nghe từ lời một VK khác chấm điềm việc vương S cám ơn nhà nước Mỹ "giúp đỡ" VK, nước Nam rất ưu ái VK  là một điểm F. Fail. Trật đường rầy Tây Ban Nha.
Đa số VK đều đang mang quốc tịch Mỹ, vua nước Nam việc gì cám ơn nước Mỹ về chuyện nội bộ người ta. Nhà nước kêu gọi, thương mến VK kiểu như chính sách bao năm qua, VK xin kiếu.
- Vương S cầm thư cũ của cụ Hồ "chào hàng"/tặng ông Obama làm gì? Trong tàng thư của Mỹ không có bản chính lá thư ấy hay sao mà vương phải tặng bản sao? Ý thư ngày ấy cụ Hồ muốn Mỹ can thiệp vào VN, mưu đồ của vương trong chuyến Mỹ du này có phải để cậy nhờ Mỹ  ra tay làm đối trọng trước sự ngang ngược của Tầu ở biển Đông? Đây có phải là một tập tục thói quen của nước Nam là muốn được việc thì phài có phong bì?
- Vương S chủ động nói về Trường Sa mà không hề nhắc nhở về Hoàng Sa là một "thiếu sót" có chủ ý? Chính quyền nước Nam hiện nay sợ chi, vì lý do nào lại né tránh không công khai trước thế giới về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa đang bị Tầu chiếm đóng từ năm 1974 cho đến nay?
Nói chung, xa xứ, gặp được vua quan nước Nam công du, Tàng mừng nhưng lòng thì đau hận.
Vì đâu nên nỗi này?
Tám Tàng
(Niu Dóc, 28/7/13)
 

Đỗ Hữu Ca nuốt lời hứa với đại tá Nguyễn Đăng Quang

TƯỜNG THỤY
.
caĐỗ Hữu Ca nổi tiếng không phải vì tài năng hay thành tích cống hiến cho đất nước mà là qua những lời nói tai tiếng để đời về “trận đánh đẹp” “có thể viết thành” sách, lươn lẹo biến “ngôi nhà” thành “chòi canh”…  trong vụ cướp phá nhà Đoàn Văn Vươn.
Không biết có phải vì thành tích bất hảo đó mà y được lên thiếu tướng hay không, chỉ biết rằng, việc y lên thiếu tướng làm công luận lại ầm ỹ phản đối thêm một lần nữa.
Trong phiên sơ thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn, y đã phong tỏa khu vực tòa án trong một bán kính chừng 300 mét, bắt đi nhiều người đến ủng hộ anh em Đoàn Văn Vươn, đánh dã man Trương Văn Dũng và một thanh niên tên Thắng.
Chính vì vậy, phiên tòa lần này, một số nhân sĩ trong đó có đại tá Nguyễn Đăng Quang đã có thư yêu cầu tạo điều kiện cho họ được tham dự phiên tòa phúc thẩm.
Chiều tối ngày hôm qua,  28/7, Luật sư Trần Vũ Hải và Đại tá Nguyễn Đăng Quang đã có một buổi gặp gỡ nói chuyện với Đỗ Hữu Ca tại trụ sở Công an Thành phố Hải Phòng. Sau khi nghe hai người đề nghị được tạo điều kiện để thân nhân, đồng nghiệp của các bị cáo, thư ký của các Luật sư và một số người quan tâm đến vụ án được dự phiên tòa, Ca khẳng định sẽ chỉ đạo cho cấp dưới tạo điều kiện cho những người này, trong đó có Đại tá Quang vào tham dự phiên tòa phúc thẩm (theo blog Tễu).
Thế mà sáng nay, đại tá Nguyễn Đăng Quang từ khách sạn tới, với lòng tin tưởng rằng sẽ được tham dự phiên tòa theo lời hứa của Đỗ Hữu Ca nhưng bị ngăn cản không vào được, đành quay về khách sạn. Theo Sông Quê | facebook thì khi khi đuổi đại tá Quang và Sông Quê đi, một tên an ninh còn xua: mời hai bác ra đằng kia, đứng đây làm xấu tòa án
Đỗ Hữu Ca bảo với Ls Hải và Đại tá Quang rằng vụ án này xét xử công khai, mọi người đều được tham dự, tuy nhiên do chỗ ngồi trong phòng xử có hạn nên sẽ ưu tiên cho những người đã được Tòa án mời. Như vậy, những người đứng xung quanh Tòa chắc không sao. Nhưng thực tế thì sáng nay, Ca cho bắt hết số dân oan đang bám trụ khiếu kiện ở Hà Nội đến Tòa để ủng hộ anh em Đoàn Văn Vươn, đưa họ về công an phường rồi về địa phương (theo Tất Thành Phan | facebook)
Đỗ Hữu Ca không thể đổ cho cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của y, vì chỉ cần y ho một tiếng, họ đã sợ xanh mắt. Tuy vậy, với thiên hạ, họ gọi y là tướng cướp.
Như thế Đỗ Hữu Ca đã nuốt lời hứa với đại tá Nguyễn Đăng Quang. Nhiều người gọi đây là sự bội ước.
Cái sự nuốt lời hứa không phải là tới sáng nay, Ca mới thay đổi ý định mà hẳn là Ca vẫn có ý định không cho Đại tá Quang vào tòa nhưng miệng thì cứ hứa đại như thế.
Tại sao Ca không nói thẳng với Đại tá Quang rằng sẽ không cho ông vào tòa để sáng nay ông không phải phải lọ mọ đến rồi lại quay về. Hay Ca không đủ dũng khí để nói thẳng vì biết mình quá kém cỏi trước Đại tá Quang về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt là nhân cách?
Dù sao thì chuyện nói một đằng, làm một nẻo không chỉ riêng Đỗ Hữu Ca mà đấy là căn bệnh chung của rất nhiều (nếu không muốn nói là đại đa số) những tên đầy tớ của dân hiện nay. Điều đó làm cho Ca yên tâm hứa bừa để khỏi bị chất vấn bởi những vị khách mà y không đủ khả năng đối thoại.
thu yeu cau
Thư yêu cầu của các nhân sĩ, có “bút phê” của Đỗ Hữu Ca phía trên
29/7/2013
NTT

TAM GIÁC QUỶ !

Nguyễn Thùy Linh
29-07-2013
Sau khi trùm xã hội đen ở SG là Năm Cam cùng với đồng bọn bị bắt, nhiều người đã giật mình khi biết được vụ án có liên quan đến cả thứ trưởng Bộ CA. Từ đây mối quan hệ giữa CA và xã hội đen mới được nhiều người chú ý đến. 

*****
"Tam giác quỷ" làm ta liên tưởng đến tên của một bộ phim khá nổi tiếng, sản xuất năm 2009, "Triangle". Nhưng bài viết dưới đây của Thùy Linh không phải nói về bộ phim này mà là nói về mối quan hệ giữa 3 thế lực mạnh nhất đang tồn tại ở VN: chính quyền, CA và xã hội đen !
Sau khi đất nước thống nhất và tiến lên theo con đường XHCN, chính quyền nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, trong đó có sự chống đối đến từ những người thuộc chế độ cũ cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Những năm gần đây còn xuất hiện thêm một lực lượng chống đối đến từ những người bất đồng quan điểm và lực lượng này đang có dấu hiệu tăng lên trong một xã hội thiếu dân chủ.

Những người nông dân bị cướp đất dưới hình thức cưỡng chế trái phép cũng đang đứng dậy đấu tranh với chính quyền, điển hình là vụ án Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn và thách thức kể trên, chính quyền nước ta vẫn đang tồn tại một cách vững chắc như một đế chế hùng mạnh, chưa hề có một dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy họ suy yếu. Có được điều này là nhờ họ đang sở hữu một cánh tay vô cùng đặc lực và tuyệt đối trung thành: "CA nhân dân !"
Chính vì lẽ đó, CA được trọng dụng và đối xử như những công thần lập quốc của đất nước trong thời bình. Càng ngày lực lượng CA càng trở nên đông đảo, nắm trong tay nhiều quyền lực hơn, và dĩ nhiên họ đã đáp lại bằng sự trung thành tuyệt đối với chế độ. Nên ngành CA được xếp vào danh sách 3 ngành tham nhũng nhất tại VN theo báo cáo của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) vào tháng 07 năm 2013 cũng là một điều dễ hiểu. Có thể khẳng định rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng CA hiện nay là bảo vệ chính quyền. Như vậy mối quan hệ giữa chính quyền và CA sẽ ngày càng khăng khít và bền vững, thách thức tất cả những thế lực chống đối đang tồn tại.
Nếu như mối quan hệ trên có thể dễ dàng hiểu được, thì mối quan hệ giữa CA và xã hội đen lại là một mối quan hệ khá phức tạp, phải thực sự đi sâu vào tìm hiểu mới thấy được. Sau khi trùm xã hội đen ở SG là Năm Cam cùng với đồng bọn bị bắt, nhiều người đã giật mình khi biết được vụ án có liên quan đến cả thứ trưởng Bộ CA. Từ đây mối quan hệ giữa CA và xã hội đen mới được nhiều người chú ý đến. Ở thời điểm hiện tại, những băng nhóm xã hội đen vẫn đang hoạt động mỗi ngày, hầu như quận huyện nào cũng có những tên trùm khét tiếng và đám đàn em trung thành, tuy không lộng hành như thời của Năm Cam.
Sống tại SG ai mà không khiếp sợ khi nghe nói đến giang hồ ở quận 4, quận 8, Chợ Lớn, bến xe Lam Hồng… Tuy vậy, lực lượng này chưa phải là đối thủ xứng tầm đối với CA như ở các nước Colombia, Mexico, Italy... Vì ở VN việc sở hữu súng là bất hợp pháp nên vũ khí chủ yếu của các băng nhóm xã hội đen vẫn là kiếm, dao, mã tấu…, trong khi CA được trang bị súng ống đầy đủ. Hơn nữa lực lượng CA còn rất đông và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau, VN là nước có tỉ lệ CA trên dân số thuộc loại cao trên thế giới. Ngoài ra các băng nhóm này chưa đủ mạnh lại hoạt động độc lập, nhiều khi chúng còn đụng độ và thanh toán lẫn nhau.
Câu hỏi được đặt ra là, tại sao chúng vẫn tồn tại ngang nhiên thế ? Từ bọn đâm thuê chém mướn, trộm cướp, bảo kê, cho vay nặng lãi, đến các đường dây bài bạc, cá độ đá banh, tổ chức mại dâm… Mấy cái tụ điểm cá độ đá banh, đánh bạc, mại dâm trong khu phố nơi Thùy Linh đang sống, người dân nào chẳng biết, chẳng lẽ CA lại không biết ? Nói đến đây chắc hẳn mọi người đã hiểu ! Mối quan hệ này dựa trên lợi ích mà cả hai bên được hưởng là quá lớn, thay vì chiến đấu với nhau thì cả hai bắt tay nhau cùng hưởng lợi. Lưu ý, đây chỉ là một bộ phận CA chứ không phải là đa số !
Cảnh sát hình sự hay CSCĐ nhiều khi mặc thường phục làm nhiệm vụ, nhờ vậy mà họ cũng đã phá được khá nhiều vụ án nghiêm trọng, tuy nhiên điều này đang được lợi dụng cho mục đích khác. Trong các cuộc biểu tình gần đây, chúng ta thấy có những kẻ côn đồ đi theo quấy phá hoặc tấn công người biểu tình, có thể người dân ngây thơ sẽ tưởng đó là côn đồ thật ! Gặp trường hợp này thì đành bó tay, không thể làm gì được, còn nếu gọi CA điều tra thì…
Những tên cướp cũng biết lợi dụng điều này, chúng giả vờ làm CA để trấn lột người đi đường, liên hệ chạy án để lừa tiền, và thực hiện các hành vi tống tiền đối với những cá nhân hay tổ chức vi phạm luật pháp mà chúng biết được. Gần đây báo Thanh Niên có đăng một clip quay lại cảnh một tên côn đồ đánh người đi đường ngay trước mặt CSGT sau khi người này cự cãi với CSGT, đây cũng là một dẫn chứng sống động cho mối quan hệ này. Khi lập chốt chặn để xử phạt người vi phạm giao thông, CSGT đã phối hợp nhịp nhàng với những kẻ côn đồ, nếu người tham gia giao thông cự cãi hoặc sử dụng camera khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, lập tức những kẻ côn đồ này ở gần đâu đó sẽ xông ra đánh tới tấp, cướp điện thoại hoặc máy quay phim rồi biến mất. Những người dân lương thiện ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đối vợi họ. Điều này cũng gây nên một trở ngại rất lớn cho các phóng viên muốn điều tra về hành vi tham nhũng của lực lượng CSGT. Thực thực hư hư – hư hư thực thực, rất khó để phân biệt giữa côn đồ và CA !
Trong một số vụ cưỡng chế đất mới đây xảy ra tại các tỉnh phía Bắc, chúng ta thấy hiện tượng những tên côn đồ lạ mặt đến hành hung nông dân một cách khó hiểu. Tìm hiểu ra mới biết, các doanh nghiệp muốn sở hữu đất đai đã "liên hệ" với chính quyền địa phương, chính quyền lại huy động cảnh sát, và cảnh sát vì muốn giấu mặt nên đã liên hệ với xã hội đen. Qua đó chúng ta thấy mối quan hệ khăng khít giữa chính quyền, CA và xã hội đen đang tạo ra một thế đứng 3 chân vững chắc, là một tam giác quỷ thật sự ! Người dân lương thiện đang phải chiến đấu với tam giác quỷ này mỗi ngày – và đó là một cuộc chiến không cân sức !

BỆNH TRONG ĐẢNG DO BẨM SINH (1?)

BVB - Lại sang 'Tháng Tám mù thu cách mạng', cách đây 68 năm, ngày 12-10-1945, khi Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới đọc tại quảng trường Ba Đình được hơn một tháng. Khi đó, chính quyền cách mạng của nước VNDCCH mới đi vào hoạt động, còn trong 'trứng nước. Các cán bộ từ Trung ương đến địa phương mới trong rừng, trong 'cứ' ra.
Thế nhưng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận diện ra những căn bệnh sẽ phát sinh, phát triển ngay trong đội ngũ đảng lãnh đạo. Bác Hồ đã viết trên báo Cứu Quốc (số 65) bài “Sao cho được lòng dân?” (Ký bút danh Chiến Thắng). Đây không đơn thuần là sự tiên đoán, mà là kinh nghiệm nhìn nhận, hiểu biết, đúc kết của Bác từ khi mới thành lập đảng 1930. Mà cái gốc là cách nhìn, phân tích tâm lý, tính cách, lối sống tác phong của con người. 
             Thực ra, chế độ mới của nền dân chủ cộng hòa còn trứng nước, đã có cớ gì để xuất hiện sự “mất lòng dân”, nhưng hầu như Bác Hồ đã tiên tri cái bệnh “bẩm sinh” của Đảng, thể nào các ông “quan cách mạng” cũng sẽ bị mất lòng dân. Cái căn nguyên ngày càng mất lòng dân, mất niềm tin bởi cái tâm không thiện, cái tầm quá thấp, động cơ làm cách mạng lại thiếu trung thực, vì cái “tôi” quá lớn, nặng cá nhân chủ nghĩa, tham quyền trục lợi, kèn cựa địa vị, đạo đức, lối sống không gương mẫu, rồi bị suy thoái, bị mất uy tín với dân. Đọc bài viết này, như Bác Hồ đang nói chuyện với các cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), hoặc là đang ‘quán triệt' Nghị quyết Hội nghị TW 7.
Sao cho được lòng dân?
Ta nhận thấy xung quanh các Uỷ ban nhân dân, một vài nơi tiếng phàn nàn oán thán nhiều hơn tiếng người khen. Dân chúng tín nhiệm ở Chính phủ Trung ương nhiều hơn các Uỷ ban địa phương.
Những Uỷ ban đó không những không được dân yêu, còn bị dân khinh, dân ghét là khác nữa.
Thứ nhất dân ghét các ông chủ tịch, các ông uỷ viên vì cái tật ngông nghênh cậy thế cậy quyền. Những ông này không hiểu nhiệm vụ và chính sách của Việt Minh, nên khi nắm được chút quyền trong tay vẫn hay lạm dụng, có được mấy khẩu súng lục trong túi lúc nào cũng lăm le muốn bắn, đeo chiếc kiếm bên mình lúc nào cũng chỉ chực muốn chặt người ta. Người ta còn bĩu môi nói đến bà "phủ trưởng" nọ bận quần áo chẽn, tóc cắt ngắn cưỡi ngựa đi rong khắp chỗ mà chẳng có việc gì, người ta còn thì thào chỉ trỏ ông tỉnh trưởng kia vác ô tô đưa bà "tỉnh trưởng" đi chơi mát mỗi buổi chiều.
Từ chỗ ngông nghênh xa phí đó rất dễ đi đến chỗ ỷ thế cậy quyền, làm nhiều điều quá tệ. Thậm chí có ông tư pháp khi xử kiện bắt tội nhân quỳ trước thềm đánh đập, chửi mắng tội nhân, hách dịch đúng như những "ông quan", "ông thanh tra" dưới thời Pháp thuộc, Nhật thuộc!
Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý.
Ngoài ra, đối với tất cả mọi người trong các tầng lớp dân chúng, ta phải có một thái độ mềm dẻo khôn khéo, biết nhân nhượng, biết trọng nhân cách người ta. Phải tỏ cho mọi người biết rằng công việc là công việc chung, thiếu người ra gánh vác thì mình ra, nếu có người thay, mình sẽ nghỉ để làm việc khác, sẵn sàng nhường lại cho ai muốn làm và làm được.
Nói tóm lại, muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư.
CHIẾN THẮNG
              (Báo Cứu quốc, số 65, ngày 12-10-1945)

Hiện tượng vô văn hóa tập thể

Xét về góc độ xã hội, vô văn hóa tập thể là căn bệnh nguy hiểm nhất trong những căn bệnh có liên quan đến tính người và danh dự quốc gia.
Nếu như một vài thành tố trong bộ máy nhà nước rớt vào tình trạng kém thiếu kém văn hóa thì câu chuyện sẽ dừng ở mức cục bộ, nhưng, một khi vô văn hóa đã đạt ngưỡng tập thể khi nói về một quốc gia, điều này còn ghê gớm hơn cả họa xâm lăng.
Và, hơn bao giờ hết, Việt Nam đang nằm trong tình trạng vô văn hóa tập thể.
Chắc chắn khi đưa ra nhận định này, sẽ có rất nhiều người cho rằng đây là câu nói có tính súc siểm, mang mầm mống phản động hoặc giả có tính phản động ở cấp độ quốc gia, dân tộc.
Nhưng, khi nói về nền tảng văn hóa của một quốc gia, người ta có hai tiêu điểm quan trọng nhất (trong nhiều tiêu điểm) để nhìn và đánh giá: Bộ máy cầm quyền và hành xử của công dân.
Ở bộ máy cầm quyền, có hai tiêu chí để đánh giá tầm mức văn hóa: Hành xử đối ngoại và hành xử với công dân.
Phần hành xử đối ngoại, có thể nói nếu như xét chung chung và du di, chín bỏ làm mười, thì vẫn không thể bỏ qua được phần hành xử lép vế, đầy dáng bộ nhún nhường, nhược tiểu của nhà nước CS Việt Nam trước nhà nước CS Trung Quốc.
Điều này cho thấy nhà nước CS Việt Nam nằm kèo dưới và có phông văn hóa ứng xử cũng như độ đậm đặc trí não thấp hơn so với nhà nước CS Trung Quốc.
Chính vì thế mà mọi cuộc đấu trí, thương lượng, nhà nước CS Việt Nam luôn đứng ở thế “dạ em chả…”, “dạ em hứa…” cho qua chuyện.
Hành xử đối với công dân thì hoàn toàn vô văn hóa, từ việc đối đãi với trí thức, đưa ra các sách lược, dự án có liên quan đến đất đai và đền bù nói chung cho đến đàn áp thô bạo biểu tình yêu nước, hành xử thiếu tính người đối với tù nhân và tù nhân lương tâm cho đến xử sự kém cỏi, ỡm ờ của các cán bộ đầu ngành… đều cho thấy họ không có chút văn hóa nào để bàn luận, để cứu vớt cho lỗ hổng kiến thức và trình độ chuyên môn của họ.
Năm 2012 và 2013, nhân dân cả nước chưa hết bực bội và bức xúc vì chuyện thay đổi giờ làm việc để giảm ách tắc giao thông – một cái kế rất ư là “thông minh” mà Bộ trưởng giao thông Đinh La Thăng đã vẽ ra và thực hiện thí điểm ở một số thành phố lớn trên cả nước.
Chưa hết, tiếp theo, ông ta đưa ra quyết định “xe chính chủ” để lấy không biết bao nhiêu tiền của nhân dân thông qua thủ tục đăng ký.
Chưa kịp “hồi tỉnh” sau vụ ông Bộ trưởng Thăng thì liền sau đó, bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong mấy ngày gần đây có thái độ hết sức dửng dưng, vô văn hóa, thậm chí là vô lại khi ba trẻ sơ sinh tử vong ở Hướng Hóa, Quảng Trị vì chích vaccine 5 trong 1, lúc này bà Tiến đang có mặt tại Quảng Trị, chuẩn bị lên Gio Linh để cầm xẻng (diễn) xúc đất khởi công xây dựng một tháp chuông tại công trình tưởng nhớ, ghi công các liệt sĩ Cộng sản.
Sự việc xãy ra trước lúc khởi công xây dựng, dư luận vẫn nghĩ rằng bà Tiến sẽ có hành động nào đó để bù lấp cho nỗi đau của gia đình có con cháu bị mất.
Nhưng không, bà Tiến đã lẳng lặng đi xúc đất để quay phim, chụp hình, và đương nhiên sau buổi khởi công nào cũng có một bữa tiệc liên hoan ê hề rượu thịt cùng những lời cám ơn, ton hót của loại cán bộ tầm tầm cấp huyện, cấp xã trước “công sứ” cấp trung ương này.
Tha hồ làm mặt trên, tha hồ mạnh ăn mạnh nói và được tâng bốc, bỏ mặc những gia đình nạn nhân bé nhỏ phải lủi thủi ôm xác con về nhà. Đó là chọn lựa của một bà Bộ trưởng Y tế! Còn nhớ Thủ tướng Nhật và Tổng thống Hàn Quốc đã tỏ ra ăn năn, hối lỗi và đau khổ như thế nào sau các vụ sóng thần, tai nạn máy bay.
Mặc dù những vị này hoàn toàn không liên quan gì đến những tai nạn này, Thủ tướng Nhật không thể bảo biển đừng có nổi sóng cũng như bà Tổng thống không thể điều khiển cho chiếc máy bay đừng rơi, điều này không nằm trong khả năng cũng như trách nhiệm của họ, nếu họ không bày tỏ thái độ thì cũng không thể trách là họ vô văn hóa được.
Nhưng không, họ đã xử sự theo đúng mực mà nền tảng lương tri, văn hóa cá nhân và nền tảng văn hóa dân tộc đã mách bảo rằng họ nên làm.
Trở lại chuyện những cái chết của các cháu bé vừa ra đời đã bị chích cho một mũi thuốc, cuối cùng phải giã biệt đời sống, chào đời chưa kịp bú mẹ đã phải trở lại cát bụi. Ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là bà Bộ trưởng Y tế không hề có một lời xin lỗi, đến cả Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tổng bí thư, nói chung là các loại lãnh đạo trung ương đều không có nửa lời xin lỗi, an ủi hay chia sẻ.
Đó là chưa nói đến đài truyền hình VTV1 – kênh thông tin lớn nhất và là cơ quan phát ngôn của đảng Cộng sản Việt Nam – đã đưa bản tin với nội dung: “… Các cơ quan chức năng đang vào cuộc để phân tích mẫu vaccine, tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của các bé để đưa đến kết luận…”.
Mà đưa ra kết luận gì, kết luận như thế nào và để làm gì thì hoàn toàn mù tịt, cũng không hề có một lời chia sẻ, động viên gửi đến những gia đình có con bị mất! Qua bản tin ngắn của VTV1 cho thấy cơ quan thông tin này hoàn toàn đồng tình với hành vi vô văn hóa của bà Bộ trưởng Y tế, bản tin không mảy may nhắc đến bất kì chi tiết nào về việc bà Tiến từ chối trả lời báo chí, từ chối họp báo trước đó cũng như thái độ im lặng đầy nhẫn tâm và vô văn hóa của bà Bộ trưởng này.
Điều này cũng cho thấy rằng, dường như trong quan niệm và ứng xử, tác nghiệp của giới truyền thông được gọi là “chính thống” ở Việt Nam, vấn đề văn hóa và tính nhân bản không được coi trọng, thậm chí không có. Bởi nếu có, họ đã bày tỏ thái độ bất đồng thuận, hoặc đã lên án về hành xử vô văn hóa của bà bộ trưởng Tiến rồi, chứ không phải là im lặng.
Và, giả sử, vì một lý do, một sự chỉ đạo nào đó, giới truyền thông buộc phải hèn hạ cúi mình chấp nhận bước qua ranh giới lương tri để được lòng đảng, nhà nước, thì e rằng, cái đảng và cái nhà nước này đã không còn là đảng, nhà nước của con người nữa.
Và đương nhiên, với một đảng cầm quyền vừa độc tài chuyên chế, lại vừa thiếu nhân cảm như vậy, công dân trong xã hội, quốc gia đó bắt buộc phải tự thiết lập cho mình một hệ thống đối phó để tồn tại. Kẻ ranh ma thì nghĩ đến những trò lừa đảo, buôn người, cướp bóc, gạt lường… Người còn lương tri thì nghĩ đến an toàn tính mạng, nghĩ đến việc làm sao để khỏi phải dây dưa với chính quyền, khỏi phải lâm vào thế của kẻ ác.
Nhưng, cái ác lúc nào cũng chủ động xâm hại cái thiện, đó là một thứ qui luật quái gở nhất của tạo hóa.
Chính vì thế, đôi khi con người lương thiện cũng phải nổi nóng, cũng phải hành động tương đương cái ác, thậm chí thái quá trong cái ác để đói phó kẻ ác. Người dân xúm vào đánh kẻ trộm đến chết, giết kẻ trộm chó rồi đốt xe, đốt xác… Đại bộ phận người dân mỗi lúc càng trở nên hung tợn, gian xảo, ích kỉ và mất tính người…
Tất cả những yếu tố này đều cho ra một đáp án: Việt Nam đã rơi vào tình trạng vô văn hóa tập thể, đặc biệt, tiêu điểm của nó là hành xử của chính quyền, nhà nước, cán bộ đầu ngành, bọn họ biết ranh mãnh nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không biết mắc cỡ và không biết ray rức! Đất nước này sẽ phát triển hay thụt lùi trong trạng thái vô văn hóa tập thể?!