Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Lượm tin tức

Chính trị -Xã hội

Việt Nam hoãn phiên xử blogger Điếu Cày (RFA) -Phiên xử ba blogger Điếu Cày- Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn- Phan Thanh Hải, và Tạ Phong Tần, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5 tới đây, đã bị hoãn lại.   —Ba blogger sẽ ra tòa ngày 15/5 (BBC) -Ba blogger bất đồng chính kiến sẽ ra tòa tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 15/5 tới vì tội Tuyên truyền chống nhà nước.   —Blogger Điếu Cày ‘tinh thần vẫn tốt’ (BBC/nghe Chị Tân)   —–Ba blogger Điếu Cày, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần sẽ ra tòa ngày 15/5 (RFI)
Giảm án vụ 3 cha con tuyên truyền chống Nhà nước  (NLĐO)- Trong phiên phúc thẩm vụ án 3 cha con chống phá Nhà nước ở Đồng Nai ngày 4-5, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Nguyễn Ngọc Trường Thi (SN 1990) từ 2 năm xuống còn 1 năm 6 tháng tù về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.
Nhân sĩ trí thức kêu gọi chấm dứt sử dụng vũ lực cưỡng chế đất (RFA)
Viện trợ của TQ trước Mậu Thân 1968?  (BBC) -…Một nghiên cứu mới, vừa đăng trên tạp chí Bấm Diplomatic History (Lịch sử Ngoại giao) số tháng Tư, cho rằng Hoa Kỳ đã sai lầm khi không nhận ra Trung Quốc, chứ không phải Liên Xô, là nước viện trợ kinh tế lớn nhất cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1967-68….
SEAPA tố cáo Việt Nam tăng cường đàn áp các nhà báo và blogger (VOA) -SEAPA dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đàn áp quyền tự do internet của người dân  -Mời đọc lại tin đã điểm : Tình hình tự do báo chí ở VN bị chú ý nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới (VOA)
Ấn Độ: Hợp tác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông thuần túy thương mại (VOA)   —Ông Nguyễn Tấn Dũng: ‘Không dùng quân đội để cưỡng chế đất’(Nguoiviet)   —Dân Việt không tin nhà nước nghiêm túc ‘xử lý’ tham nhũng(Nguoiviet)

Chưa đóng phí, chả lẽ tôi không yêu nước? (NLĐO)- “Cơ quan chức năng phải luôn lắng nghe ý kiến nhân dân để tránh sai lầm. Còn chính sách mà dân không chấp nhận thì phải xem xét điều chỉnh cho phù hợp” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trước nhiều ý kiến bức xúc của cử tri về đề xuất thu phí giao thông.

Cấp đất cho người chiếm đất (NLĐ) -Sau hơn 30 năm đòi lại đất, cuối cùng tòa án cũng đã tuyên trả đất nhưng đến bao giờ cơ quan chức năng mới tổ chức giao đất cho người bị hại?   —Thêm một quy định của Đà Nẵng bị “tuýt còi” (NLĐ)
Công nhân “khát” tăng ca (NLĐ) -Trước đây, tăng ca trở thành nỗi ám ảnh của công nhân nhưng nay họ lại mong muốn được tăng ca để có thêm thu nhập trong thời kỳ khó khăn

Siêu mặt trăng (NLĐ) -Trái đất – mặt trăng – mặt trời sẽ tạo thành một đường thẳng lúc 0 giờ 38 phút ngày 6-5 (16-4 âm lịch) lúc đó ngắm mặt trăng rất đẹp. Lúc 10 giờ 35 phút ngày 6-5 mặt trăng gần trái đất nhất, với khoảng cách 356.955 km

TS Nguyễn Xuân Thủy: Sao cứ đổ tội lên đầu dân! (Bee)  -”Việc trích 70% tiền nộp phạt vi phạm giao thông để chia cho cảnh sát giao thông là quá lớn và vô lý. Họ đã có lương rồi. Không thể đổ hết tội cho người dân rồi bắt họ đóng phí được. Các cơ quan chức năng cần làm hết trách nhiệm của mình trước rồi hãy nói đến chuyện thu phí này nọ”, TS Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Giao thông Vận tải nêu quan điểm.
Ngày mai, sẽ có ý kiến về tư cách ĐBQH Hoàng Yến (NLĐ)   —“Bộ GTVT xây trụ sở to sao dân phải đóng góp?” (Bee)   —Lùi hạn thu phí bảo trì đường bộ 6 tháng (Dân trí)   —Mời đặt câu hỏi trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Dân trí)
Lòng dân – Thước đo phẩm chất cán bộ chính quyền (Dân trí)>>  Phẩm chất của chính quyền(Dân trí) – Một chính quyền mà các cá nhân dám nhận lỗi với dân khi làm sai thì đó mới là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Một chính quyền mà các cá nhân dám xin lỗi dân, lắng nghe dân và tích cực sửa đổi thì đó mới là chính quyền thực sự mạnh.
Còn 5 – 7 đợt nắng nóng trên diện rộng (Bee)  —Huế: “Thoi thóp” chống nóng (Bee)   —Thủy điện tích nước – tích bức xúc (Danviet)   —Tham nhũng lớn tại Lâm ngư trường Tam Giang I (PL)   —-Khai trương Trang tin điện tử về phòng chống tham nhũng(PL)
Hạ thủy chân đế giàn khoan lớn nhất Việt Nam(PL)   —Xử lý tranh chấp có tình có lý để chấm dứt khiếu nại, tố cáo(PL)   —Phá nát 20 ha rừng phòng hộ đầu nguồn - Người Lao Động/BM    —Tạm dừng và thu hồi các dự án để mất rừng - Người Lao Động/BM    —-Thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá huyện đảo Phú Quý - Người Lao Động/BM   –Cuối 2013 mới sửa Luật Đất đai -VnEconomy/Bm – trớt he!   —-TS Lê Đăng Doanh:”Tôi ngạc nhiên với con số mà Bộ trưởng Thăng đưa ra” - Báo Giáo dục Việt Nam/BM

Kinh tế

Vàng sẽ về đâu? (NLĐ)   —Dành 29.000 tỷ đồng “cứu” doanh nghiệp (Bee)   —Điểm mặt chung cư bị bán phá giá ở Hà Nội (Bee)

Công ty âm nhạc “chết” hàng loạt (NLĐ) -Kinh tế suy thoái, thị trường ca nhạc cũng rơi vào tình trạng xuống dốc. Năng lực ca sĩ không xuất sắc và các “ông bầu” hoạt động không chuyên nghiệp là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng các công ty kinh doanh âm nhạc phá sản   —Chính phủ: Sẽ không có gói kích cầu nào! (Dân trí)

Vàng giảm mạnh ngày thứ ba liên tiếp (Dân Việt)   —Xử phạt 500 triệu nếu hóa đơn ghi ngoại tệ (PL)   —Chủ tịch Quốc hội: “Giảm phát đã rất rõ rồi” -VnEconomy/BM   —–NDHMoney.vn/BM -Ban hành Thông tư 14 áp trần lãi suất cho vay 15% với 4 lĩnh vực   —VnExpress/BM  -Chính phủ xin thêm 10.000 tỷ đồng đầu tư công    –-Gia hạn thời gian huy động vàng thêm 7 tháng - eBank/BM   —Ngân hàng Nhà nước: “Sáp nhập Habubank vào SHB là tối ưu” -VnEconomy/BM

Văn hóa – Giáo dục

Kết quả kiểm tra 38 trường: Có ngành trên 400 sinh viên/giảng viên (Dân trí)   —Dừng tuyển sinh Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn (Dân trí)>> Hồ sơ ĐKDT sụt giảm, khối ngành Kinh tế vẫn “hút”   —-Hiệu trưởng tự ý cho học sinh nghỉ học vô tội vạ (Dân trí)
Không chán mới là lạ!  (Dân trí) – Chương trình khô cứng, giáo điều. Sách giáo khoa tủn mủn, vụn vặt. Thày cô thì ít “lửa”. Nhu cầu xã hội bị xem nhẹ vì không thiết yếu. Các nhà quản lý thì áp đặt… Có lẽ vì thế mà học sinh không chán học môn lịch sử mới là sự lạ.
Có phải học CNTT khó, ra trường làm vất vả? (Dân Việt)   —-Hiệu trưởng điều giáo viên đi “xây hộ” nhà riêng(Dân Việt)  —-Người Việt tại Australia thi đọc tiếng Việt (Dân Việt)

Thế giới

Philippines muốn thử độ tin cậy của hiệp ước phòng vệ chung với Mỹ(RFA)   —Mỹ tăng gấp ba viện trợ quân sự cho đồng minh Philippines (RFI)
TQ tái khẳng định quan điểm chủ quyền khu vực tranh chấp bãi cạn Scarborough (VOA)   —-Bắc Kinh điên đầu với thế hệ tranh đấu bằng truyền thông điện tử  (RFI)  —Châu Âu đề nghị Trung Quốc cùng mở cửa thị trường năng lượng (RFI)  –Đài Loan tuyên bố không có sự hợp tác với Trung Quốc tại Biển Đông(VOA)
Ngoại trưởng Mỹ : Nhân quyền là thiết yếu đối với mọi quốc gia (RFI)  —Hoa Kỳ quan ngại về cái chết của Chut Wuthy(RFA)
Trần Quang Thành ‘được học bổng Mỹ’  (BBC) -Sau khi Trung Quốc nói ông Trần Quang Thành có thể làm thủ tục xin du học nước ngoài, Hoa Kỳ tuyên bố cho ông học bổng. >>>Nhìn lại vụ Trần Quang Thành qua ảnh >>>Trần Quang Thành gọi điện vào Quốc hội Mỹ   —–Lăng kính ông Trần (BBC) -Vụ Trần Quang Thành là tâm điểm của quan hệ Trung – Mỹ.   —Trung Quốc: Ông Trần Quang Thành có thể nộp đơn xin xuất ngoại (VOA)  —Ông Trần Quang Thành muốn gặp Ngoại trưởng Clinton, và đi Mỹ(VOA)
Chuyện Trần Quang Thành: Sai lầm từ phía Mỹ? (Nguyễn văn Khanh -Nguoiviet) -“Rõ là phía Hoa Kỳ ngây thơ,” một cựu viên chức cao cấp của chính phủ George W. Bush vừa lắc đầu vừa nói. “Bất kể cuộc đàm phán được thực hiện ở cấp nào, những người đó đã mắc bẫy Trung Quốc khi tin tưởng Bắc Kinh sẽ giữ đúng lời cam kết để yên cho một nhà tranh đấu từng bị ngồi tù.” >>>Quan hệ Mỹ-Trung trăm ngàn trở ngại(Nguoiviet)   —Trung Quốc “vẽ đường” cho luật sư Trần sang Mỹ (NLĐO)  —Báo Trung Quốc: “Trần Quang Thành là con tốt”(NLĐ)
BBC phản đối Trung Quốc cản trở đưa tin (BBC)   —4 người thiệt mạng ở Syria, kế hoạch Annan ‘đi đúng hướng’(VOA)  —Nổ bom tự sát ở Pakistan giết chết 20 người (VOA)   —Hai vụ nổ bom tại Daguestan làm 14 người chết (RFI)  —“Sát thủ” 14 tuổi đánh bom tự sát(NLĐ)

Hàn Quốc thúc giục Bắc Triều Tiên thanh toán nợ  (RFI) nó ăn cho no thụt hỏa tiễn hoài,cho mượn làm chi mà phải đòi,không chừng nó chơi kiểu “chí Phèo” của Việt nam thì có nước trớt qướt,nó thụt cho vài trái trừ nợ?

Lãnh đạo cánh trung Bayrou sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Xã hội Hollande (RFI)   —Bin Laden muốn giết Obama nhưng tha Biden(Nguoiviet)

Trẻ châu Á cận nặng  (BBC)-Tới 90% học sinh châu Á bị cận thị vì học nhiều và thiếu nắng.

Helmut Newton nâng ảnh thời trang lên hàng nghệ thuật(RFI)  —Đẻ non, nguyên nhân gây tử vong thứ hai ở trẻ sơ sinh (RFI)  —20 thành phố nguy hiểm nhất đều ở Châu Mỹ La Tinh(Nguoiviet)  —Tiết lộ bí mật mới nhất về trùm phát xít Hitler(NLĐ)
Bí mật dự án phòng thủ tên lửa của Trung Quốc (Dân Việt)   —Đài Loan phủ nhận triển khai tên lửa ra Biển Đông -Infonet/BM   —-Mỹ tuyên bố không đứng về Philippines hay Trung Quốc - VOV Online/BM   —Trung Quốc: Triển khai giàn khoan khổng lồ ở Biển Đông - Stox.vn/BM    —Động đất tại Iran làm hơn 3.500 người bị thương -Vietnam Plus /BM


Hà Nội: Đề nghị làm rõ vụ côn đồ ngang nhiên đánh đập người dân  (Dân trí) – Trước mặt 3 chiến sĩ công an, nhóm côn đồ thản nhiên rút hung khí đánh đập vợ con ông Nguyễn Phan Long sống tại số nhà 9C, 48 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Thẩm phán đòi tiền đương sự để giảm án: Hé lộ nhiều tình tiết mới  (Dân trí) – Được giao nhiệm vụ xét xử vụ án cán bộ thủ quỹ tham ô, vị thẩm phán này đã nhiều lần gợi ý đương sự đưa tiền. Nếu muốn giảm án, bị cáo phải đưa đủ cho vị thẩm phán này 60 triệu đồng.
Cứu 7 thuyền viên nước ngoài bị cướp biển tấn công (Dantri)   —7 người nước ngoài bị thả trôi biển vào bờ an toàn (Bee)   —Đường nhựa xô lún, CSGT-người dân è lưng đẩy xe sa lầy (Bee) -Mặt đường nhựa thuộc đường 5 (đoạn đường dưới cầu Thanh Trì, Hà Nội) do nắng nóng bị mềm dẫn đến phì nhựa, xô lún
Thu Minh sẽ bị xử phạt vì mặc phản cảm  (NLĐO) – Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL cho biết, ngày 3-5, Cục này đã chính thức có công văn yêu cầu Sở VH-TT&DL TPHCM kiểm tra và nghiêm khắc xử lý Thu Minh vì mặc trang phục phản cảm trong đêm nhạc Ngàn sao hội tụ được tổ chức tại
Thiếu nữ gốc Việt bị hãm hiếp, bị đâm, nhưng thoát chết  (Nguoiviet)   —-Vùng ven Sài Gòn có ‘miền sung sướng’(Nguoiviet)  —Đuổi cướp, một người bị xe tông chết (NLĐ)  —Hai xe máy đẩy ô tô 7 chỗ(NLĐ)  —Coi chừng cân thiếu (NLĐ) -Tình trạng cân thiếu đang trở lại, trong khi công tác giám sát, quản lý gần như bỏ ngỏ   —Bắt 2 nhân viên quán nhậu Số Đỏ giết người (NLĐO)   —-Chiếm đoạt của “mẹ nuôi” hơn nửa tỉ đồng(NLĐO)
Đâm chết bạn sau cuộc nhậu(NLĐO)  —Cháu gái đâm chết cậu ruột(NLĐO)   —Giết kỹ sư rồi bỏ trốn 9 năm(NLĐO)   —-Công nhân lò bún bị đâm thủng phổi(NLĐO)  —Tránh xe tải, 2 người đi xe máy bị thương nặng(NLĐO)   —Trộm sưa trước cửa cơ quan nhà nước(NLĐO)
Chủ tiệm cầm đồ bị lừa “cắm” ipad…gạch! (Bee)   —-Cháy KTX Hacinco 17 tầng, hàng trăm SV tán loạn(Bee)    —Vụ vợ chủ tịch xã đánh người: Bỏ sót kẻ chủ mưu?(Bee)    —Băng cướp dùng súng xông vào khách sạn cướp xe (?)(Bee)    —Lâm Đồng: Sét đánh 1 người chết, 2 người bị thương(Bee)
Phá đường dây làm giả bằng đại học(Bee)   —Say rượu lăn xuống ao…chết đuối(Bee)   —Hai bố con bị điện giật chết tại chùa(Bee)   —Cả làng hoảng sợ vì rắn hổ chúa tấn công trả thù cho đồng loại  (Dantri)  —Cháy rừng từ Sơn La lan sang Thanh Hóa (Dân trí)   —Thuê… người yêu và những biến tướng gây sốc (Dân Việt)
Phát minh siêu “độc”: Thiết bị dò tìm… hồn ma -Dân Việt – Gary Galka, một kỹ sư điện tử sống ở Mỹ, vì quá đau buồn trước cái chết của con gái ở tuổi 17 nên đã sáng chế ra máy liên lạc với người chết.
Tiêu hủy 261 kg thịt heo không rõ nguồn gốc(PL)-   —Gió lốc làm hư hại gần 60 căn nhà(PL)   —Kinh hoàng: Chồng “tra tấn”, cắt tóc vợ dã man vì ghen tuông mù quáng? - (GDVN)

Việt Nam hoãn phiên xử blogger Điếu Cày


Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, ảnh chụp trước khi bị bắt.
Gia Minh
-
Phiên xử ba bloggers Điếu Cày- Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn- Phan Thanh Hải, và Tạ Phong Tần, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5 tới đây, đã bị hoãn lại.
Trả lời Đài Á Châu Tự Do, cả hai Luật sư Hà Huy Sơn và Nguyễn Quốc Đạt, tham gia bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải, cho biết Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo hoãn phiên xử.
Vào lúc 9: 30 tối ngày 4 tháng 5, Luật sư Hà Huy Sơn nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do:
“Buổi sáng họ gửi thông báo cho văn phòng chúng tôi; nhưng đến khoảng ba giờ chiều, thư ký của Tòa gọi điện báo cho tôi biết là phiên xử dự kiến vào ngày 15 tháng 5 sẽ hoãn lại”.
Tin hoãn phiên xử các bloggers này cũng được Luật sư Nguyễn Quốc Đạt – 1 trong 2 luật sư bào chữa cho ông Nguyên Văn Hài xác nhận với RFA.
Trước đó, luật sư Đoàn Thái Duyên Hải tham gia bào chữa cũng như con trai blogger Điếu Cày- Nguyễn Văn Hải cho biết nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ngày 15 tháng 5 sẽ đưa ba blogger vừa nêu ra xét xử.
Cả ba bloggers vừa nói bị khởi tố với tội danh ‘xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước’ qua những bài viết có nội dung chính trị đăng trên trang web Câu Lạc bộ Nhà báo Tự do, cũng như trên các trang blog cá nhân của họ.
Cả ba người bị xét xử theo điều 88 Bộ Luật hình sự Việt Nam, mà mức án cao nhất lên đến 20 năm tù giam..
Luật sư Đoàn Thái Duyên Hải tham gia bào chữa cũng như con trai blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải cho biết như vừa nêu vào ngày hôm qua.
Xét xử theo điều 88
Cả ba bloggers vừa nói bị khởi tố với tội danh ‘xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước’ qua những bài viết có nội dung chính trị đăng trên trang web Câu Lạc bộ Nhà báo Tự do, cũng như trên các trang blog cá nhân của họ.
Cả ba người bị xét xử theo điều 88 Bộ Luật hình sự Việt Nam, mà mức án cao nhất lên đến 20 năm tù giam.
Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, mãn hạn 30 tháng tù giam về tội danh trốn thuế hồi tháng 10 năm ngoái. Thế nhưng ngay sau đó ông tiếp tục bị tù mà gia đình không hề được thăm nuôi hay gặp mặt cho đến gần đây. Và ông bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước.

Trước khi bị bắt hồi năm 2008, blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải từng tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Blogger Anh Ba Sài Gòn – Phan Thanh Hải có những bài viết về tình hình tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên, các vụ tham nhũng lớn tại Việt Nam, cũng như thông tin về các vụ xử những người bất đồng chính kiến. Ông này bị bắt hồi tháng 10 năm 2010.
Blogger Công Lý & Sự Thật – Tạ Phong Tần viết những bài tố cáo tham nhũng và bất công trong hệ thống luật pháp tại Việt Nam.
Trong thông cáo báo chí do Nhà Trắng phổ biến vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhắc đến trường hợp của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Thông cáo báo chí Nhà Trắng nêu rõ “Cùng lúc chúng ta lên án việc giam giữ trong thời gian gần đây các nhà báo như Mazen Darwish, một người ủng hộ tự do ngôn luận hàng đầu ở Syria, và kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức, chúng ta không được quên những người khác như blogger Điếu Cày, người bị bắt giữ vào năm 2008 trùng với cuộc trấn áp hàng loạt đối với báo chí công dân ở Việt Nam, hay nhà báo Dawit Isaak là người bị chính phủ Eritrea giam riêng trong hơn một thập kỷ mà không kết án chính thức.”
Theo: RFA

Vì sao tranh chấp đất đai kéo dài?


Hơn 150 nông dân tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa tại Hà Nội để phản đối việc trưng thu đất đai của họ
Thanh Quang
-
Sau 37 năm kể từ tháng Tư năm 1975, “đại nạn đất đai” xem chừng như ngày càng trầm trọng.
Nói theo lời nhà văn Võ Thị Hảo, “bom nổ ở Tiên Lãng, Hải Phòng chưa dứt thì gạch đá, khói lửa, máu đổ ở Văn Giang, Hưng Yên đã dâng lên” – và còn rất nhiều vụ nữa ở “phần chìm của tảng băng nổi”. Tại sao những thảm cảnh đất đai như vậy tiếp diễn?
Luật đất đai không rõ ràng
Hồi tháng Hai năm nay, cựu viên chức ngoại giao Hoa Kỳ David Brown từng giữ nhiều chức vụ khác nhau ở Á Châu và có quan hệ khá đặc biệt với VN đã lưu ý tới luật đất đai vốn gây nhiều tranh cãi của VN, cho biết những khảo sát mới đây xác nhận quan điểm chung rằng tính cách mập mờ trong luật đất đai hiện hành, tình trạng thiếu minh bạch về thủ tục hành chính cùng lợi lộc mang lại nhanh chóng cho giới quyền thế khi cưỡng chế đất nông nghiệp rồi biến thành mục tiêu sử dụng khác là nguyên nhân chính của tệ nạn tham nhũng của các quan chức; và 90% vụ kiện cáo ra toà có liên quan vấn đề đất đai.
Hồi đầu năm nay, Đại sứ Đan Mạch tại VN John Nielsen cũng lưu ý rằng nạn tham nhũng liên quan đất đai hiện là thách thức nghiêm trọng cho VN.
Ký giả Ben Bland của tờ Fiancial Times ở Anh Quốc cũng nhận thấy vấn nạn đất đai tiếp diễn triền miên trên khắp VN là do luật sở hữu đất đai không rõ ràng, khiến ngày càng gây nhiều bức xúc, mâu thuẫn trong xã hội; và rắc rối liên quan đất đai có vai trò chủ chốt trong quốc nạn tham nhũng ở VN.
Lên tiếng mới đây với Đài ÁCTD, LS Trần Đình Triển đề cập tới vấn đề này:
Người ta không an tâm. Có những mảnh đất từ đời ông cố tới đời ông nội lưu truyền cho người ta làm, tại sao lại cứ gọi là sở hữu toàn dân được.
Một nông dân
“Tôi cho rằng Quốc hội cần phải xem xét lại Luật đất đai chứ nếu như thế này thì tình trạng phân hóa người giàu kẻ nghèo và chính trong lĩnh vực đất đai là nơi chứa nhiều yếu tố tham nhũng nhất.”
Nhưng nếu đi tìm nguyên nhân cụ thể gây cảnh nhiễu nhương nói chung về đất đai hiện giờ khiến mới đây tạo nên biến cố Tiên Lãng, biến cố Văn Giang vốn chỉ là mặt nổi của tảng băng có phần chìm là vô số những vụ tranh chấp đất đai khác tiếp diễn trong nước qua mấy thập niên nay, thì “thủ phạm” chính hẳn là “sở hữu toàn dân’ trong Luật Đất Đai VN. Luật này khiến trước hết một nông dân phản ứng:
“Người ta không an tâm. Có những mảnh đất từ đời ông cố tới đời ông nội lưu truyền cho người ta làm, tại sao lại cứ gọi là sở hữu toàn dân được.”
Còn giới trí thức, chuyên gia thì sao ? Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường, thì sự không rõ ràng về quyền sở hữu đất đai là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tranh chấp đất đai; chính vì quy định “sở hữu toàn dân” nên nhà nước mới cho là có quyền thu hồi.
Qua bài tựa đề “đã đến lúc phải nhìn thẳng sự thật”, GS Võ Tòng Xuân, chuyên gia nông học hàng đầu của VN, lưu ý rằng “ Lý do mấu chốt nhất là khái niệm ‘ đất đai thuộc sở hữu toàn dân’, mà mỗi người dân thoạt nghe đều rất khoái, nhưng suy ra thì không có mình trong cái ‘toàn dân’ ấy”.
TS Hà Sĩ Phu đề cập tới “Hãi hùng sở hữu toàn dân”,  nêu lên câu hỏi rằng tại sao VN vẫn chủ trương “toàn dân hoá” sở hữu đất đai khi đảng CS đã chuyển sang chiến lược “kinh tế thị trường định hướng XHCN” ? Tác giả nói thêm rằng chính cơ chế “ đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước thống nhất quản lý là nhân tố mở đường, là cái khiên che, là ‘sợi chỉ đỏ’ xuyên suốt mọi đám ‘cướp ngày’ ”, “là điều béo bở cho các quan nhưng là nỗi hãi hùng cho dân, nó biến cái CHUNG mạo danh Nhân dân thành cái RIÊNG của các quan, sở hữu ‘toàn dân’ biến thành sở hữu ‘toàn quan’ ”.
Nỗi đau của toàn xã hội
2012-04-20-09.16-250.jpg
Người dân Văn Giang biểu tình phản đối việc trưng thu đất đai trái luật. Photo courtesy of nguyenxuandien’s blog
LS Trần Quốc Thuận, cựu Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc Hội kêu gọi giới cầm quyền VN hãy trả lại “quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm” cho người dân, đó là quyền sở hữu đất đai, và ông nhân tiện lưu ý rằng “Sở hữu toàn dân này bây giờ lại thuộc về sở hữu của một nhóm người có chức, có quyền ở trong chế độ này, từ địa phương tới trung ương… là nguyên nhân sâu xa của một chế độ tham nhũng tràn lan, kéo dài, không ngăn cản được”.
Qua bài “Vấn đề nông dân VN đầu thế kỷ 21”, nhà báo Nguyễn Minh Cần, hiện cư ngụ tại Mascơva và từng là Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, không quên đề cập tới công lao vô lường từ nghìn xưa đến nay của người nông dân VN vốn chiếm trên 70% dân số cả nước đã nuôi sống cả dân tộc Việt và giúp VN trở thành nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới. Thế nhưng, từ trước đến nay, nông dân nước ta đã bị giới cầm quyền “ngược đãi, đối xử rất tàn tệ và, kể từ năm 1930 cho đến nay, họ luôn luôn là đối tượng của cái chính trị bị lừa bịp của đảng”. Sự lừa đó là gì ? Nhà báo Nguyễn Minh Cần cho biết:
“Quả lừa đầu tiên là cái khẩu hiệu “người cày có ruộng” mà Đảng đưa ra ngay khi mới ra đời, làm “bùi tai nông dân”, nhưng thực tế lại “quá phũ phàng” cho giới tay lấm chân bùn.
Quả lừa tiếp theo của đảng là “phát động cải cách ruộng đất” nhằm mục tiêu gọi là “tiêu diệt giai cấp địa chủ, tước đoạt ruộng đất của giai cấp này chia cho dân cày, trước nhất là bần cố nông”; nhưng thực chất, theo nhà báo Nguyễn Minh Cần, đó là một cuộc thảm sát có “tính diệt chủng” cùng nhiều hậu quả nguy hại khác ở nông thôn, từ việc phá vỡ truyền thống tốt đẹp, hiếu hoà, thương yêu, đùm bọc nhau của nông dân; phá hoại luân thường đạo lý mở đường cho lối sống giả dối, vô nhân, đạo đức băng hoại, cho tới việc phá huỷ cuộc sống tâm linh cùng chùa chiền, nhà thờ, những nơi thờ tự…”
Khẩu hiệu “người cày có ruộng” mà Đảng đưa ra ngay khi mới ra đời, làm “bùi tai nông dân”, nhưng thực tế lại “quá phũ phàng” cho giới tay lấm chân bùn.
Nhà báo Nguyễn Minh Cần
Và, nhà báo Nguyễn Minh Cần nhấn mạnh rằng quả lừa thứ ba này rất “vĩ đại”, đó là thông qua con đường hiến pháp, đảng đã chuyển quyền tư hữu đất đai của nông dân nói riêng và nhân dân nói chung sang cái gọi là “sở hữu toàn dân, mở đường để “đảng hữu hoá” ruộng đất của nông dân và nhân dân, dẫn tới “chuyện dài dân oan” trong hơn 3 thập niên nay – và thảm kịch ấy vẫn còn tiếp diễn, mà nổi bật nhất mới đây là biến cố Tiên Lãng và biến cố Văn Giang.
Tóm lại, theo nhà báo Nguyễn Minh Cần, suốt mấy chục năm nay, bi kịch người dân Việt bị cưỡng chiếm, tước đoạt ruộng đất đã trở thành “nỗi đau nhức nhối” của xã hội VN khiến biết bao dân oan và những người bênh vực cho dân oan đã và đang phải ngồi “rục xác trong tù”.
Theo: RFA

Tình trạng hiện nay của Blogger Điếu Cày


Ba bloggers Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Ba Sài Gòn
Thanh Trúc
-
Ông luôn luôn nhắc cho tất cả các luật sư vào để tư vấn luật pháp và gia đình rằng ông không làm gì sai, không làm điều gì vi phạm pháp luật mà ông chỉ muốn đấu tranh cho sự công bằng xã hội. – Bà Dương Thị Tân
Ba bloggers Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Ba Sài Gòn tức Phan Thanh Hải sẽ không ra tòa ngày 15 tháng này vì phiên tòa bị hoãn.
Khẳng định mình không làm gì sai
Bà Dương Thị Tân, vợ blogger  Điếu Cày, kể về tình hình sức khỏe của ông Điếu Cày trong tù, mà con trai ông bà được gặp bố lần đầu tiên sau mười chín tháng ông bị bắt trở lại.
Bà Dương Thị Tân cho biết “chính xác ngày mùng 2 tháng Năm, tức cách đây hai ngày, họ đã cho con trai tôi vào để gặp bố cháu. Tình trạng sức khỏe của ông Hải hiện tại không được ổn lắm vì bao tử bị loét năm chỗ, dẫn đến suy thận do tuyệt thực dài ngày.”
Thanh Trúc: Thưa chỉ con trai thôi, còn bản thân bà không được gặp?
Bà Dương Thị Tân: Thì lần đầu tiên họ cho giấy vào thăm gặp hồi tháng Ba năm 2012 tức là cách đây hai tháng, thì có tên tôi nhưng sau đó họ tìm cách huỷ cuộc gặp đó. Ngày 2 tháng  Năm  vừa rồi họ có cho con tôi gặp và không có tên tôi trong giấy đó.
Thanh Trúc: Tại cuộc thăm gặp ngày 2 tháng Năm vừa rồi, ngoài tình trạng sức khỏe thì còn điều gì mà cháu nói lại với bà?
Bà Dương Thị Tân: Ông Nguyễn Văn Hải có dặn nhiều thứ, ví dụ như là nhiều khi công an dùng rất nhiều mánh khóe để tung những tin đồn thất thiệt, tung tin giả để cho thân nhân ở ngoài này lo lắng rồi trông đợi, để cho mình hoang mang lo sợ rồi đi khiếu nại. Sau đó là mọi chuyện lại không có gì xảy ra cả thì những cái khiếu nại của mình là những khiếu nại không đúng sự thật. Họ cũng có thể làm trước được những việc đó để hòng đánh mất sự tin tưởng của những người thăm hỏi mình thường xuyên.
Ông có dặn dò như vậy, ông luôn luôn nhắc cho tất cả các luật sư vào để tư vấn luật pháp cũng như vào thăm gặp, và gia đình, rằng ông không làm gì sai, không làm điều gì vi phạm hiến pháp, không làm điều gì vi phạm pháp luật mà ông chỉ muốn đấu tranh cho sự công bằng xã hội. Ông luôn khẳng định khi ông tuyệt thực trong trại giam bởi lý do ngoài việc đó ra ông không có bất cứ một thứ gì khác, kể cả cây bút và tờ giấy để tố cáo những sự tàn khốc trong trại giam họ cũng cắt luôn. Thậm chí cặp kính đeo mắt của ông họ cũng tước đoạt để ông không nhìn thấy cái gì hết. Ngoài việc tuyệt thực ra ông không còn bất cứ vũ khí gì để tự bảo vệ mình và nói lên tiếng nói.
Thanh Trúc: Như vậy người con trai, khi em trình bày lại với mẹ về cuộc gặp gỡ bố ở trong tù, thì tâm trạng em  như thế nào?
Bà Dương Thị Tân: Việc đầu tiên là cháu vui mừng vì mười chín tháng rồi cháu mới nhìn thấy bố cháu. Nhưng mà cũng rất xót xa khi thấy dáng vẻ tiều tụy của những người tù nói chung và bố cháu nói  riêng. Ngày hôm nay tôi cũng biết tin là cô Tạ Phong Tần đã tuyệt thực ba mươi lăm ngày để phản đối việc bị giam giữ trái pháp luật và sự tàn khốc của trại giam.
Ông luôn luôn nhắc cho tất cả các luật sư vào để tư vấn luật pháp và gia đình rằng ông không làm gì sai, không làm điều gì vi phạm pháp luật mà ông chỉ muốn đấu tranh cho sự công bằng xã hội.
Bà Dương Thị Tân
Thanh Trúc: Khi con trai vào thăm bố trong tù thì em có kể cho bà nghe là hai bố con được tự do trò chuyện với nhau?
Bà Dương Thị Tân: Luôn luôn họ có người canh chừng và theo dõi, thậm chí họ còn muốn xét cả người để xem “mày có cái gì trong người không”, họ nói với con tôi như vậy, “điện thoại của mày đâu?”. Con tôi nói “không có mang theo, điện thoại mẹ tôi cầm, có cái gì thì các chú cứ khám”. Sau đó họ mới thôi họ không khám nữa.
Nhưng mà ông Nguyễn Văn Hải nói có việc gì cần con cứ nói và bố cũng cứ nói, còn họ có cho nói hay không là việc của họ. Thì họ đe dọa trước là ngoài việc hỏi thăm sức khỏe ra thì họ sẽ lôi đi ngay nếu hỏi ngoài cái việc đó. Họ lên tiếng đe dọa liên tục.

Tạ Phong Tần tuyệt thực

Thanh Trúc: Thưa bà Dương Thị Tân, bà có nhắc tới blogger Tạ Phong Tần, tình hình gia đình bên đó như thế nào bởi có vẻ như họ lo âu, sợ hãi và không muốn trả lời?
Bà Dương Thị Tân: Đúng rồi, tức là người ta không tiếp xúc được nhiều các nguồn thông tin, cho nên mọi sự đe dọa từ phía nhà cầm quyền họ đều rất sợ. Họ sợ mất nhà cửa, sợ bị đi tù, sợ rất nhiều thứ. Những cuộc điện thoại từ bên ngoài vào thì họ rất là lo, không hiểu đây là cái gì hoặc là cái bẫy của công an giương ra. Họ nói với tôi như vậy.
Thanh Trúc: Lần sau cùng bà gặp mẹ của blogger Tạ Phong Tần là lúc nào? 
Tôi có may mắn gặp được luật sư Nguyễn Thanh Lương là luật sư bảo vệ quyền lợi cho Tạ Phong Tần và được biết cô ấy đã tuyệt thực ba mươi lăm ngày, dáng vẻ rất là tiều tụy.
Bà Dương Thị Tân
Bà Dương Thị Tân: Khoảng hơn nửa tháng trước đây, bà lên bà có nói sợ bị người ta bắt đi tù vì người ta tung tin ra là sẽ bắt đi tù cả nhà, tịch thu đất đó vì gia đình phản động, họ nói nhiều thứ lắm. Tôi có may mắn gặp được luật sư Nguyễn Thanh Lương là luật sư bảo vệ quyền lợi cho Tạ Phong Tần, ông nói gặp Tạ Phong Tần lần thứ hai và được biết cô ấy đã tuyệt thực ba mươi lăm ngày, dáng vẻ rất là tiều tụy.
Thanh Trúc:  Xin cảm ơn bà Dương Thị Tân.
Kính thưa quí vị, tin giờ chót cho biết Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo hoãn phiên xử các bloggers. Cả hai Luật sư bào chữa cho Blogger Điếu Cày là các ông Hà Huy Sơn và Nguyễn Quốc Đạt đã xác nhận tin này với RFA.  Đái Á Châu Tự Do sẽ tiếp tục theo dõi những diễn tiến của vụ án này và cập nhận các thông tin mới nhất: http://www.RFATiengViet.Net
Theo: RFA

Tin chính thức: Các Blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ ra tòa ngày 15/05/2012

Danlambao
Tin mới nhất Dân Làm Báo nhận được cho biết, ba blogger thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do là anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phan Thanh Hải (AnhBaSG), chị Tạ Phong Tần (Công Lý Sự Thật) sẽ bị đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vào lúc 08 giờ sáng ngày 15/05/2012, tại Tòa án Nhân Dân TP. HCM. Cả ba Blogger cùng bị cáo buộc tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN”, khoản 2 điều 88, với khung hình phạt nặng nề từ 10 đến 20 năm tù giam.
Đúng như nguồn tin trước đó cung cấp cho Danlambao, về thành phần tiến hành tố tụng trong phiên tòa sắp tới, ngồi ghế chủ tọa phiên tòa vẫn là Thẩm phán Vũ Phi Long, Phó chánh tòa hình sự Tòa án thành phố. Thư ký toàn án là ông Hà Đình Lăng, cán bộ tòa án.
Đại diện Viện Kiểm Sát là ông Nguyễn Quang Vinh, kiểm sát viên Viện kiểm sát TP. HCM. Hội thẩm nhân sẽ là hai ông Bùi Quang Viên, Đặng Phi Công.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử do thẩm phán Vũ Phi Long ký, phiên tòa sẽ được xét xử công khai tại Trụ sở Tòa án Nhân Dân TP. HCM (địa chỉ: số 131, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1).
Các luật sư tham gia bào chữa là LS Hà Huy Sơn (VP Luật sư Trần Vũ Hải) bào chữa cho blogger Điếu Cày; LS Nguyễn Quốc Đạt (VP Luật sư La Bàn) bào chữa cho cả hai blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần; LS Nguyễn Thanh Lương (Cty Luật hợp danh Liên Đoàn) bào chữ cho chị Tạ Phong Tần; và LS Đoàn Thái Duyên Hải (VP Luật sư Hải Đoàn) bào chữa cho Blogger Phan Thanh Hải (Anhbasg).
danluan_00228.jpg
Từ trái qua phải: Các Blogger Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và Phan Thanh Hải
Theo tin từ gia đình, sau hơn một năm rưỡi biệt tích, vừa qua Blogger Điếu Cày đã được gặp mặt thân nhân.
Gia đình cho biết, tình trạng sức khỏe của Điếu Cày hiện nay “không tốt” vì bị giam giữ trong phòng tối, thiếu ánh sáng suốt cả một thời gian dài. Thêm vào đó, phía trại giam đã tịch thu kính lão của Điếu Cày không trả lại, vì vậy mà đôi mắt của anh đang bị tổn hại.
Mặc dù đang bị điều tra, nhưng anh vẫn bị phía trại giam ép mặc áo tù. Điều này cho thấy rõ sự phân biệt đối xử.
Trước đó, Điếu Cày đã đấu tranh bằng cách tuyệt thực suốt 28 ngày. Điều đó khiến anh phải vào bệnh viện cấp cứu, với 5 vết loét dạ dày và bị tổn thương ở cả gan, thận.
Blogger Điếu Cày khẳng định bản thân anh không làm điều gì trái với những quy định của Hiến pháp và pháp luật. Từ khi bị bắt giam trở lại đến nay, anh hoàn toàn từ chối làm việc và không ký kết vào bất cứ một biên bản nào. Vì vậy, cả trăm trang ghi lời khai hiện nay đối với hồ sơ vụ án Điếu Cày đều do công an dựng lên bằng cách gọi một tù nhân khác ký vào với tư cách “người làm chứng”. Như vậy, nội dung những lời khai của Điếu Cày nếu có thì cũng chỉ là bằng chứng ngụy tạo do CA dựng lên.
Ngoài ra, Điếu Cày nhắn nhủ bạn bè phải luôn thận trọng với những thông tin giả do phía công an dựng lên nhằm gây nhiễu loạn thông tin, đánh vào tâm lý mọi người.
Buổi gặp gỡ với gia đình có sự giám sát của công an, họ đe dọa “nếu không hỏi thăm sức khỏe đơn thuần thì sẽ ngừng cuộc thăm gặp” nên Điếu Cày không thể nói gì nhiều hơn.
Blogger Điếu Cày, tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, bị xử 3 năm tù về tội danh trốn thuế sau khi có các hoạt động và bài viết phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền VIệt Nam trên Biển Đông. Tháng 09/2009, Điếu Cày thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do cùng với sự tham gia của hai blogger là anh Phan Thảnh Hải, chị Tạ Phong Tần.
Tháng 10 năm 2010, Điếu Cày mãn hạn tù trốn thuế, nhưng anh vẫn tiếp tục bị biệt giam tới nay để tiếp tục bị truy tố về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Đồng thời, cơ quan CA Việt Nam cũng tiếp tục bắt bớ hai Blogger Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần để điều tra về CLB Nhà Báo Tự Do
Trường hợp của blogger Điếu Cày và các thành viên CLB Nhà Báo Tự Do đã khiến quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên án mạnh mẽ về việc chính phủ Việt Nam gia tăng đàn áp những tiếng nói đối lập.
Một số thông tin được tiết lộ từ Công an và Tòa án nói rằng, các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự do có thể sẽ phải chịu những bản án rất nặng nề, với mức án tù giam có thể từ 12 đến 14 năm.
danluan_00229.jpg 







danluan_00230.jpg

Thử thách với ‘cánh đồng mẫu lớn’



Nông dân ứng dụng cơ giới vào thu hoạch lúa
Nam Nguyên
-
Ngành nông nghiệp đang triển khai chương trình nông hộ nhỏ cánh đồng lớn để làm vùng chuyên canh. Việc này có doanh nghiệp tham gia đầu tư bao tiêu sản phẩm, như vậy lúa chất lượng cao sẽ được sản xuất nhiều hơn và doanh nghiệp có trách nhiệm hơn trong vấn đề thu mua lúa – TS Lê Văn Bảnh
Doanh nghiệp và nông dân tự tìm cách cùng nâng cao lợi nhuận trong việc tham gia ‘Cánh đồng Mẫu lớn’ ở đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình sản xuất tập trung này có nhiều ưu điểm nhưng tính hiệu quả của nó vẫn còn đang được thử thách. Nam Nguyên trình bày thông tin này.
Hiệu quả từ cánh đồng mẫu lớn
Sau mấy mùa thử nghiệm năm nay mô hình nông hộ nhỏ cánh đồng lớn dự kiến thực hiện trên diện tích 20.000 héc-ta ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang là nơi đề ra ý tưởng thực tiễn này và cũng đã thực hiện những cánh đồng mẫu lớn đầu tiên ở miền tây.
Có thể hiểu cánh đồng mẫu lớn là việc doanh nghiệp hình thành một cụm dịch vụ  phục vụ một vùng trồng lúa chuyên canh. Cụm dịch vụ đó phục vụ nông dân từ khâu cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho tới thu hoạch bằng cơ giới, phương tiện vận chuyển, kho chứa, nhà máy sấy lúa, xay xát chế biến và tiêu thụ. Mấu chốt trong cánh đồng mẫu lớn bao gồm hai điều kiện, thứ nhất phải có doanh nghiệp đủ mạnh để đầu tư cụm dịch vụ và bao tiêu lúa gạo theo hợp đồng. Thứ hai phải có nông dân đồng ý hợp tác trong chương trình này.
TS Lê Văn Bảnh, viện trưởng Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long nhận định:
“Ngành nông nghiệp đang triển khai chương trình nông hộ nhỏ cánh đồng lớn để làm vùng chuyên canh. Việc này có doanh nghiệp tham gia đầu tư bao tiêu sản phẩm, như vậy lúa chất lượng cao sẽ được sản xuất nhiều hơn và doanh nghiệp có trách nhiệm hơn trong vấn đề thu mua lúa của bà con nông dân. Bởi vì trước
Một trong những cánh đồng mẫu lớn. RFA
Một trong những cánh đồng mẫu lớn. RFA
nay mối liên kết ngành hàng thì ông nông dân làm một khúc, doanh nghiệp làm một khúc, hai bên không liên kết với nhau được. Đây là một khó khăn, bây giờ làm sao phải liên kết được và có sự đặt hàng của doanh nghiệp, còn nông dân làm theo hướng dẫn kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn để bán cho doanh nghiệp nếu làm tốt được thì sẽ chấm dứt cảnh trúng mùa mất giá, cũng như việc nông dân tự sản xuất mà cuối cùng không bán được.”
Ngành nông nghiệp đang triển khai chương trình nông hộ nhỏ cánh đồng lớn để làm vùng chuyên canh. Việc này có doanh nghiệp tham gia đầu tư bao tiêu sản phẩm, như vậy lúa chất lượng cao sẽ được sản xuất nhiều hơn và doanh nghiệp có trách nhiệm hơn trong vấn đề thu mua lúa

TS Lê Văn Bảnh    
Theo báo cáo chính thức, tại một trong những cánh đồng mẫu lớn của Công ty Bảo vệ Thực Vật An Giang ở vùng lúa nguyên liệu nhà máy Vĩnh Bình, nông dân đã đạt lợi nhuận 31 triệu đồng mỗi héc ta trong vụ đông xuân 2011-2012 vừa kết thúc. Tạo được tin tưởng cho nông dân, những người đã quá dị ứng với kinh tế hợp tác là một điều không dễ. Thế nhưng đã có 1.463 nông dân địa phương với tổng diện tích 3.480 héc ta tham gia cánh đồng mẫu lớn Vĩnh Bình, năng suất lúa trung bình 7,56 tấn/ha.
Tin cho biết, công ty bảo vệ thực vật An Giang đã hợp đồng  với nông dân trồng lúa thơm jasmine 85 trong vụ đông xuân. Do sản xuất cùng một giống lúa và cùng sử dụng các dịch vụ được cung cấp, nên giá thành 1kg lúa chỉ đạt 2.840 đồng trong khi công ty bao tiêu với giá 6.733 đồng/kg lúa khô, lợi nhuận của nông dân sau khi trừ chi phí  là  hơn 31 triệu đồng/ha.
Trên thực tế mức giá lúa jasmine 85 mà công ty bảo vệ thực vật An Giang trả cho nông dân cũng chỉ ngang bằng giá thị trường ở thời điểm thu hoạch lúa đông xuân. Tuy nhiên nông dân được lợi là giá thành sản xuất thấp hơn làm cá thể từ 500đ-1000đ theo mức giá mà bộ nông nghiệp và bộ tài chính tính toán cho vụ đông xuân 2011-2012 ở đồng bằng sông Cửu Long.
Tuy vậy vẫn còn có những ý kiến khác tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả lợi nhuận của mô hình ‘Cánh đồng mẫu lớn’. Nông dân Tám Cước ở Cần Thơ một người quen thuộc với giống lúa Jasmine 85 nói rằng lợi nhuận của ông cao hơn cánh đồng mẫu lớn tới vài triệu đồng 1ha.
Thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: Hoàng Dũng/sggp
Thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: Hoàng Dũng/sggp
…bây giờ làm sao phải liên kết được và có sự đặt hàng của doanh nghiệp, còn nông dân làm theo hướng dẫn kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn để bán cho doanh nghiệp nếu làm tốt được thì sẽ chấm dứt cảnh trúng mùa mất giá, cũng như việc nông dân tự sản xuất mà cuối cùng không bán được
TS Lê Văn Bảnh    
“Mô hình thấy thì tốt nhưng chia lãi cho nông dân như vậy còn thấp, một héc-ta hơn 31 triệu tiền lãi thì ít hơn so với nông dân ở địa phương mình làm ngoài, dù mua vật tư thiếu của đại lý nhưng vụ đông xuân làm Jasmine 85 nông dân thủ 35 triệu/ha chứ không dưới.”

Nông dân Tám Cước nói thêm, thật ra khó so sánh vì thổ nhưỡng mỗi nơi mỗi khác, vùng đất của ông được thiên nhiên ưu đãi nên mỗi công tầm lớn 1300 m2 năng suất đông xuân đạt không dưới 1 tấn lúa. Như vậy 7 công tầm lớn gần bằng 1 héc ta, cũng đạt năng suất tương đương bên trong cánh đồng mẫu lớn. Người nông dân này nhìn nhận là trồng lúa thơm jasmine 85 đòi hỏi nhiều hiểu biết kỹ thuật canh tác, những người tham gia cánh đồng mẫu lớn được học hỏi phương pháp trồng lúa thơm và không lo sợ về đầu ra tiêu thụ, dù giá chưa phải là hơn hẳn. Ông Tám Cước hoài nghi về khâu cung cấp vật tư đầu vào, liệu giá cả và chất lượng có thực sự ổn định như lời quảng cáo hay không.
Hiện đại hóa sản xuất chuyện lâu dài của tương lai
Việc thực hiện cánh đồng mẫu lớn thực ra vẫn còn nhiều trở ngại như ông Huỳnh Văn Thòn, tổng giám đốc Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang thổ lộ với báo chí. Thí dụ như thu hoạch đồng loạt, phương tiện sấy lúa bị quá tải, lượng máy gặt đập liên hợp chưa đáp ứng nhu cầu, thiếu nhân công bốc xếp tại ruộng cũng như thiếu phương tiện vận chuyển lúa về nhà máy.
Nếu An Giang thành công với cánh đồng mẫu lớn, thì Đồng Tháp lại nảy sinh vấn đề ngay từ mô hình đầu tiên. Đó là trường hợp cánh đồng mẫu lớn 600 héc-ta của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Cường, trong vụ đông xuân thu hoạch trong tháng 3 vừa qua, công ty Docimexco vi phạm hợp đồng bao tiêu sản phẩm đối với 250 ha lúa thơm jasmine khiến nông dân bị thiệt hại và phải tự lo liệu. Ông Phạm Văn Dư Cục phó Cục trồng trọt giải thích về vấn đề này:
“Do không thống nhất một số khâu giữa ngày giờ thu hoạch nên xảy ra trục trặc. Có thể nói rằng do cách làm ăn mới, cách mà doanh nghiệp đi đến hợp đồng với bà con nông dân là cách làm mới. Ở Việt Nam sản xuất lệ thuộc thương lái rất lớn, khác với doanh nghiệp các nước họ liên hệ trực tiếp với nông dân, ở đây có một bước trung gian, có thể nói bước trung gian trăm người trăm ý khác nhau.
…chúng tôi có các buổi họp của Bộ NN-PTNT với các doanh nghiệp hợp tác với bà con nông dân, sẽ có những hướng dẫn cụ thể phát triển theo hướng hiện đại hóa sản xuất, đặc biệt những doanh nghiệp tham gia cánh đồng mẫu lớn. Con đường phát triển lúa gạo của Việt Nam không thể làm khác hơn.
Ông Phạm Văn Dư

Do vậy chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức lại, riêng trường hợp Docimexco họ đã khắc phục rất tốt, tình hình đã cải thiện, mối quan hệ của doanh nghiệp ở chỗ Docimexco quản lý với bà con nông dân đang phát triển tốt hơn. Trong tháng 4 tháng 5 chúng tôi có các buổi họp của Bộ NN-PTNT với các doanh nghiệp hợp tác với bà con nông dân, sẽ có những hướng dẫn cụ thể phát triển theo hướng hiện đại hóa sản xuất, đặc biệt những doanh nghiệp tham gia cánh đồng mẫu lớn. Con đường phát triển lúa gạo của Việt Nam không thể làm khác hơn.”
Sau 20 năm xuất khẩu gạo chiếm lĩnh vị trí thứ nhì thế giới, Việt Nam bắt đầu muốn thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, hệ quả của việc thực hiện công bằng xã hội phân chia ruộng đất theo đầu người. Theo đó cả nước có tới hơn chục triệu hộ nông dân đang canh tác trên 70 triệu thửa ruộng, mỗi hộ không quá 0,7 ha. Nhưng việc sửa đổi Hiến pháp về quan niệm sở hữu đất đai là chuyện lâu dài của tương lai.
Trong hiện tại các nhà hoạch định chính sách nông nghiệp của Việt Nam nghĩ rằng, đã tìm ra giải pháp tiến lên sản xuất lớn bằng hình thức nông hộ nhỏ cánh đồng lớn, song hành với cải thiện công nghệ sau thu hoạch. Nhưng sẽ phải mất hàng chục năm nữa chương trình này mới đáp ứng được một nửa diện tích trồng lúa gần 2 triệu héc-ta ở đồng bằng sông Cửu Long.
Theo:  RFA

Quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người bị chà đạp

Phạm Bá Hải
-
Tháng 09-2011, sau 05 năm ở tù tôi được các anh an ninh và công an của xã, huyện, thành phố cho biết sẽ tạo điều kiện để tôi sinh sống. Trong các biên bản, tôi có nêu nhu cầu xây dựng một căn phòng nhỏ kề bên nhà cũ để ở; vì ba tôi đã trên 80 tuổi, cần chỗ yên tĩnh một mình để nghỉ ngơi.
Tôi lên Phòng Xây Dựng của xã xin phép xây nhà. Họ bảo chỗ tôi ở đang quy hoạch, không thể cho phép. Họ đưa ra tờ giấy photo copy công văn của TP HCM. Có mấy điểm cần liệt kê như sau:
1. Khu vực này từng có nhiều quy hoạch treo như vậy suốt mấy chục năm nay
2. Tờ photo họ đưa ra chữ mờ đến nỗi không đọc được ai ký, chức vụ gì, cũng chẳng có dấu đỏ nào chứng tỏ tờ giấy có giá trị pháp lý để thi hành áp dụng.
3. Trên thực tế khu vực này có hàng loạt nhà cửa, cơ xưởng đã và đang xây dựng suốt nhiều năm qua.
Tháng 10-2011 tôi làm đơn xin cất nhà gửi đến công an và UBND xã Xuân Thới Thượng, Hốc Môn, TP HCM. Suốt 06 tháng, tôi không hề nhận được câu trả lời của họ, mặc dù tôi đã cam kết tự tháo dỡ khi có lệnh di dời. Do nhu cầu cấp bách, ngày 06-04-2012 tôi tiến hành xây căn phòng kế bên nhà, có sự chứng kiến của công an và an canh gác trước nhà tôi.
Ngày 27-04-2012 06 thuyền nhân hồi hương bị bắt lên đồn công an điều tra về Hội Từ Thiện Bạch Đằng Giang và các hoạt động nhân đạo, gồm có: Phạm Bá Hải (là tôi), Đào Bá Lê, Trần Đức Nhã, Nguyễn Tự Thành, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Văn Cường. Sau 01 ngày điều tra, họ không tìm ra chứng cớ gì để buộc tội, vì chỉ là các hoạt động nhân ái thuần túy. Nhưng điều đáng lên án hơn cả là họ nhân danh chính quyền, để cấm các hoạt động nhân đạo này. Kỳ thị, phân biệt, thi hành các biện pháp ngược đãi là sách lược chính quyền Việt Nam luôn áp dụng, đối với những thành phần họ cho rằng phải hy sinh cho họ, vì họ là đa số.
Điều 1 Tuyên Ngôn Nhân Quyền của LHQ ghi rõ: “Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái.” Cộng đồng thuyền nhân hồi hương có trên 60 ngàn người đang đòi quyền sống bình đẳng, đang muốn giá trị nhân phẩm cuả mình được tôn trọng. Nhưng chính quyền Việt Nam làm ngơ. Công an, an ninh mời nhiều thuyền nhân làm việc và đe dọa, nếu họ cứ tiếp tục tục liên hệ nhận quà tương trợ của Hội Từ Thiện Bạch Đằng Giang. Suốt 07 tháng dài tôi bị công an gọi lên điều tra, mỗi lần gần như hết cả ngày. Họ đóng quân trước nhà, thường xuyên quấy nhiễu dò xét qua điện thoại, quay camera, tra hỏi ba tôi liên tục.
Tra vấn quấy nhiễu chưa đủ, công an an ninh Việt Nam tiếp tục ngăn cản quyền được sống của tôi. Sau cuộc bố ráp bắt 06 thuyền nhân để điều tra ngày 28-04-2012, ông chủ tịch ấp cùng hai thanh tra xây dựng kéo vào nhà tôi lập biên bản đình chỉ công việc xây cất, bất chấp sự phản đối không đồng ý ký vào biên bản của tôi. Uy lệnh của họ khiến công nhân sợ hãi bỏ dụng cụ ra về. Hôm nay tôi nhận được Quyết Định của Phó Chủ Tịch xã, ký ngày 02-05-2012 yêu cầu nội trong 03 ngày, tôi phải tự phá dỡ nhà đang xây, nếu không sẽ bị cưỡng chế phá dỡ.
Qua các việc:
1. Xin cất nhà không được trả lời.
2. Hoạt động nhân đạo bị cấm.
3. Quyết định cưỡng chế phá dỡ.
Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cho thế giới thấy rõ họ là một nhà nước bạo quyền, chà đạp vào quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người.
Phạm Bá Hải
___________________________________________
Phụ chú:
Biên bản cấm xây dựng nhà và quyết định tháo dỡ nhà
bb1.jpg
bb2_0.jpg
qd1.jpg
qd2.jpg
Theo: Dân Luận.

 

Đồng Găng náo loạn vì một phạm nhân tử vong: Bài học kinh nghiệm không bao giờ cũ


Thành Long
-
Ngày 28/4/2012 tại trại giam A2 Đồng Găng, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, 2 công an trại đã đánh chết một người tù, làm cho trại viên nổi loạn. Trước tình hình đó Trung tướng Cao Ngọc Oánh của Bộ CA phải có mặt để vãn hồi trật tự.
Ngày 28-4, cho rằng cán bộ Trại giam A2 thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đánh chết phạm nhân Dương Chí Dũng (sinh năm 1977, trú TP. Nha Trang) đang thụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhiều phạm nhân đã không chấp hành mệnh lệnh vào buồng giam mà có biểu hiện gây rối, la ó, đòi yêu sách. Lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời có mặt để hỗ trợ giải quyết. Trung tướng Cao Ngọc Oánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an trên đường đi công tác cũng có mặt để ổn định tình hình.
Sự việc đáng tiếc
Chiều 28-4, nhận được thông tin về vụ gây rối của các phạm nhân tại Trại giam A2, chúng tôi nhanh chóng lên đường để xác minh. Nhờ sự giúp đỡ của một cán bộ Công an Diên Khánh, chúng tôi được Ban giám thị cử người ra cổng đón vào tìm hiểu tình hình và đáp ứng một phần yêu sách của phạm nhân là “được gặp mặt nhà báo”.
Khi vào trại, lúc đó đã là 18 giờ. Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình ở trại lúc này đang “căng như dây đàn”. Phạm nhân phong tỏa cửa phân trại, không về buồng giam, la ó, đưa ra hết yêu sách này đến yêu sách khác.

Thời gian qua, tại Trại giam A2 đã có nhiều phạm nhân cải tại tốt và được đặc xá, tha tù trước thời hạn
Đại tá Nguyễn Sơn – Giám thị trại cho biết: “Khoảng 10 giờ 15 ngày 28-4, tôi nhận được tin báo tại K2 phạm nhân đang nổi loạn. Tôi hỏi lý do thì anh em bảo là hình như có cán bộ đánh phạm nhân, sau đó mang phạm nhân xuống khám thì phạm nhân chết. Phạm nhân chết tên là Dương Chí Dũng, sinh năm 1977, trú tại TP. Nha Trang, can tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị xử phạt 2 năm tù giam. Dũng có một tiền án, vào trại ngày 26-3-2011”. Qua kiểm tra tình hình được biết, trong buổi khám sức khỏe, phạm nhân Dũng không chấp hành, có lời nói xúc phạm đến cán bộ y tế. Thiếu úy, y sĩ Nguyễn Đăng Khoa và Thượng sĩ Võ Thành Phương có bực mình đánh phạm nhân mấy cái, chẳng may sau đó phạm nhân tử vong.
Cho rằng cán bộ trại giam đánh chết người, nhiều phạm nhân ở phân trại này đã phong tỏa cửa phân trại, không vào buồng giam, đồng thời đưa ra hàng loạt yêu sách như: Trực tiếp gặp người nhà phạm nhân, gặp lãnh đạo Công an Khánh Hòa mới giao thi thể phạm nhân cho người nhà mai táng. Tuy nhiên, khi các yêu sách trên đã được đáp ứng thì các trại viên biết có Trung tướng Cao Ngọc Oánh đang ở trại nên vẫn tiếp tục làm reo.
Trong khi đó, bà Phạm Thị Dung, bác ruột của phạm nhân Dương Chí Dũng nói: “Sau khi nhận được tin cháu tôi chết, gia đình chúng tôi chỉ mong nhận được xác của Dũng về an táng, nhưng nhiều phạm nhân ở phân trại K2 Trại giam A2 đã cản trở, cố tình gây rối và muốn làm loạn chứ không có mục đích gì khác”.
Sáng 29-4, lãnh đạo Công an tỉnh cùng Trung tướng Cao Ngọc Oánh đã trực tiếp đến các phân trại vận động phạm nhân chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Giám thị trại giam. Đoàn công tác đã lắng nghe các phản ánh của những phạm nhân và hứa sẽ trực tiếp xem xét, chỉ đạo giải quyết những nguyện vọng chính đáng, ai sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Trung tướng Cao Ngọc Oánh nhấn mạnh, những trường hợp còn cố tình kích động, gây rối, hủy hoại tài sản, xâm phạm đến danh dự, sức khỏe của người khác, chống lại người thi hành công vụ sẽ bị áp dụng biện pháp mạnh. Sau khi nghe thông báo, lần lượt các phạm nhân ở phân trại K1, K2 đã tự giác mở cửa trại giam. Đến 9 giờ 15 ngày 29-4, 100% phạm nhân tại các phân trại đã chấp hành mệnh lệnh của Giám thị trại giam, về lại đúng vị trí của mình tại các buồng giam. Cùng ngày, thi thể phạm nhân Dương Chí Dũng đã được đưa đến Trung tâm Pháp y tỉnh khám nghiệm.
Bài học kinh nghiệm không bao giờ cũ
Cho đến giờ này vụ “nổi loạn” của phạm nhân ở Trại giam A2 đã được giải quyết. Những cán bộ làm sai sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm rút ra từ vụ việc này có lẽ không bao giờ là muộn.
Thời gian qua, lực lượng Công an triển khai sâu rộng phong trào thi đua làm theo lời Bác, đã lập nhiều chiến công to lớn trên mặt trận bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. Hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy phục vụ nhân dân ngày càng trở nên thân thuộc, gần gũi hơn với người dân. Nhưng đáng tiếc là vẫn có những nơi, những lúc, có chiến sĩ khi thi hành công vụ vẫn thiếu kìm chế, đã có những hành vi vượt quá điều lệnh cho phép và hậu quả khôn lường đã xảy ra. Khi hậu quả xảy ra, trước tiên phần thiệt thòi thuộc về người chiến sĩ (bị tước danh hiệu Công an nhân dân, bị truy tố…), và lớn hơn là uy tín của ngành bị ảnh hưởng nặng nề.
Bài học kinh nghiệm ấy không của riêng đơn vị nào, người chiến sĩ Công an nào.
THÀNH LONG
17 giờ chiều 1-5, Đại tá Nguyễn Sơn – Giám thị Trại giam A2 cho biết, tình trạng lộn xộn ở phân trại K1 đã được giải quyết; đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng, trong ngày có một phạm nhân tự vẫn tại Trại giam A2.
Theo Đại tá Nguyễn Sơn, trước đó, từ chiều 30-4, tình hình tại phân trại K1 bất ngờ diễn biến phức tạp. Các phạm nhân ở K1 có biểu hiện chống đối, đập phá tài sản. Trại đã áp dụng biện pháp mềm dẻo, thuyết phục các phạm nhân theo chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, các phạm nhân ở phân trại này không những không chấp hành mà còn đập phá buồng giam không có lý do. Cũng theo Đại tá Nguyễn Sơn, Đảng ủy Trại giam A2 đã họp và có văn bản đề nghị Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) khai trừ Đảng đối với Thiếu úy Nguyễn Đăng Khoa, y sĩ phân trại K2; tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng sĩ Võ Thành Phương và Thiếu úy Nguyễn Đăng Khoa vì đã có hành vi đánh phạm nhân Dương Chí Dũng. Các văn bản này được gửi đi vào sáng cùng ngày.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án làm chết phạm nhân Dương Chí Dũng ở Trại giam A2. Thiếu úy Nguyễn Đăng Khoa và Thượng sĩ Võ Thành Phương đã bị tạm giữ để điều tra.

 

Phép Lạ Và Sự Giầu Có

Hạnh Chi
-
Năm nay, thời tiết chớm hạ dường như nhiều bất thường. Có ngày chợt rét buốt, rồi lại tầm tã mưa. Mưa vừa dứt thì mặt trời đã chói chang nắng gắt. Tứ đại con người không điều chỉnh kịp với đất trời nên thời gian này, huynh đệ chúng tôi đi thăm bệnh hơi nhiều! Cứ hết bệnh viện này, lai nhà dưỡng lão kia và không ít trường hợp nguy kịch để dừng chặng cuối là nhà quàn, là nghĩa trang!

Đôi lần, đứng hộ niệm bên giường bệnh của những bệnh nhân nằm hôn mê, bất động nhiều ngày, chứng kiến những ánh mắt xót thương, chăm chú, chờ đợi một dấu hiệu nhỏ nhoi của sự sống nơi người bệnh, tôi bỗng nhận thức rõ hơn về phép lạ và sự giầu có. Thậm chí, chỉ cần thấy bệnh nhân nhúc nhích một ngón tay, chớp nhẹ một viền mắt thôi, đối với thân nhân đang vây quanh, cũng là phép lạ nhiệm mầu mà họ hồi hộp mong đợi.
Điều đó nói lên cái chi?
Đó là những giá trị cụ thể tuyệt vời, lại thường không được cảm nhận đúng mức. Hầu hết những ai còn khỏe mạnh đều đang có phép lạ vô song mà thường không nhận biết.
Đúng thế. Vì chẳng phải chỉ nhúc nhích ngón tay, chớp nhẹ viền mắt, mà khi còn sức khỏe, muốn đi hướng đông thì sẽ tới đông, muốn đi hướng tây thì sẽ tới tây, muốn ăn món ngon nào thì tới tiệm nấu món đó, muốn gặp bằng hữu phương trời nào, thì gọi nhau, cùng thu xếp là hội ngộ, v.v… Đối với những người đang quằn quại đau đớn, hay đang nằm bất động chờ thần chết kia, chẳng phải là những phép lạ phi thường chúng ta hiện có, lại coi rẻ, coi thường ư?! Chờ khi tử thần tới mới biết là phép lạ, e có trễ quá không?
Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói, điều làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại, là con người. Khi con người còn trẻ trung, khỏe mạnh, họ thường dồn hết thì giờ và sức khỏe để kiếm tiền. Đến khi già yếu, bệnh hoạn, họ lại gom góp hết của cải tiền bạc để mong có sức khỏe! Con người thường quá lo lắng tương lai mà quên mất hiện tại, cho nên họ luôn vật vờ giữa mộng và thực. Họ sống như không bao giờ bệnh, không bao giờ chết, cho tới khi thấp thoáng thấy cái chết mới biết là mình chưa từng sống!
Ai bình tâm đôi chút cũng có thể biết ngay, là tiền bạc không mua được sức khỏe, không níu kéo được sự sống. Quyền uy ngất trời, châu báu đầy kho, khi cần, cũng không đổi được một hơi thở! Vậy mà, khi còn có sức khỏe, ít ai nhận thức là mình đang rất giầu có. Người Xentơ có một câu ngạn ngữ rất hay “Không có túi đựng tiền trong tấm vải liệm!”
Chúng ta có vụng về để trôi bao hạnh phúc của phép lạ và sự giầu có thường hiện hữu ngay trong tay mình không?
Bước được một bước an lạc, thảnh thơi, thở được một hơi thở điều hòa, chánh niệm, nghe được tiếng chim hót buổi sáng, thấy được chiếc lá rơi buổi chiều, chẳng là phép lạ và giầu có ngay phút này ư? Vậy mà chúng ta không trân quý, để chỉ cần biết đủ, mà dành phần nào thời gian, không gian cho đời sống tâm linh.
Cây cỏ không chỉ có nắng gió là tăng trưởng tốt đẹp, mà còn cần sự chăm sóc của người làm vườn thì hoa kia mới kết nụ, cành kia mới đâm chồi. Nếu thân tứ đại chỉ được nuôi dưỡng bằng ăn, ngủ, thì khác chi bóng ma di động. Khi ta còn thời gian, còn sức khỏe, ấy là khi ta đang có những yếu tố quý giá để phương tiện bồi dưỡng đời sống tâm linh.
Chỉ nhìn một góc cạnh trong việc tu trì và học đạo thôi, nếu tự thành thật với bản thân một chút, ta cũng thấy ngay là ta quá giải đãi.
Thử mở dăm trang kinh, chẳng hạn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Hóa Thành Dụ. Khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhận lời cầu khẩn của đại chúng mà chuyển pháp luân, giảng về 12 nhân duyên thì ngay tại pháp hội đó đã có sáu trăm muôn ức người, nhờ nghe pháp mà tâm được giải thoát, thiền định được sâu dày.
Cũng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau khi Đức Phật nói phẩm Phổ Môn, trong chúng có bốn muôn tám nghìn chúng sinh đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; Hay sau khi Đức Phật nói phẩm Đà La Ni, có sáu muôn tám nghìn người chứng được Vô Sinh Pháp Nhẫn; Rồi khi Đức Phật vừa nói dứt phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự, trong pháp hội có tám muôn bốn nghìn người, xa trần lụy, rời cấu nhiễm, chứng được Pháp Nhãn Tịnh.
Ngay như thính chúng khác môn phái, tới nghe Phật thuyết bằng sự nghiêm túc, cũng đạt ngay lợi lạc. Kinh Tương Ưng Bộ, ghi lại bài pháp tại làng Sirajpur, Đức Thế Tôn đã tùy thuận giảng pháp cho một ngàn vị tu sỹ tu theo môn phái thờ Thần Lửa. Ngài đã dùng chính hình ảnh lửa để dạy về sự thiêu dụi khốc liệt của tam độc tham, sân, si. Những tu sỹ thờ Thần Lửa được soi sáng rằng, ba độc hại này mới chính là những ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy ta mau chóng, nếu ta không điều phục được sáu căn mà xả ly cảm thọ.
Sau khi Đức Thế Tôn giảng Kinh Lửa Cháy, toàn thể thính chúng đã thoát khỏi các lậu hoặc, đắc quả A La Hán.
Suốt mọi kinh điển lưu lại, hầu như sau mỗi bài pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, đại chúng đều tùy căn cơ mà được độ thoát, dù là Bồ Tát, Thanh Văn, Ưu bà tắc hay Ưu bà di.
Ngày nay, chúng ta có sẵn quá nhiều phương tiện. Đạo tràng không hiếm, giảng sư không thiếu, lại còn nơi này thỉnh mời Thầy ở nơi kia tới, để gieo duyên cho Phật tử. Nào đã hết đâu, với kỹ thuật hiện nay, sách báo và băng đĩa ghi lại lời trùng tuyên giáo pháp tràn ngập khắp các chốn thiền môn!
Nếu chỉ nhìn hoạt cảnh bên ngoài, thì nào phải thời mạt pháp, mà dường như Phật pháp đang hưng thịnh. Chùa nào cũng đông Phật tử, băng đĩa in ra bao nhiêu cũng được thỉnh hết, gây quỹ làm chùa to tượng lớn cỡ nào cũng được cúng dường đủ ….
Nhưng thực tế, mấy ai vực dậy được Tánh Phật của mình để là đóa sen vô ngại vươn lên trong ao bùn? mấy ai phá được ngã chấp và ngã sở để là một hành giả thong dong tự tại? nói chi tới nghe pháp mà chứng đắc như người xưa!
Vậy, chẳng phải do vì chúng ta giải đãi ư?
Người xưa tìm đến nơi Phật thuyết là đến bằng tâm chí thành, khẩn thiết. Đến vì tâm linh đói khát. Đến vì tin tưởng Đức Phật có đủ dược liệu trị khổ đau. Đến như kẻ đứng bên bờ sinh tử, phải đến để tồn tại.
Còn chúng ta, đến chùa có nhiều phần chỉ đến vì thói quen không? Đến để gặp thầy, gặp bạn. Đến để hòa mình vào những sinh hoạt định kỳ, đã quen thuộc. Nên không đến thì nhớ!
Người xưa, ngồi nghe pháp, chắc không chỉ nghe bằng nhĩ căn, mà có lẽ bằng toàn trí, toàn thân, nên mới không bỏ sót một lời nào từ kim khẩu Đức Thế Tôn. Phải như vậy thì sau mỗi bài pháp mới có hàng ngàn người chứng đắc.
Còn chúng ta, ngồi nghe pháp trong đạo tràng mà phone reo là vội vã trả lời; phone không reo thì tâm trí cũng mơ màng ngoại cảnh. Chẳng thế, sau bài pháp, nếu tình cờ ai hỏi “ Thầy vừa giảng những gì?” chắc câu trả lời sẽ bâng quơ “Thầy giảng … hay lắm!” “Hay chỗ nào?” “Ơ …. Không nhớ rõ, nhưng hay lắm!”
Nếu không nhớ được là thầy giảng điều gì, hay chỗ nào, thì bài pháp đó vẫn chỉ là của thầy, có giúp ta gì đâu?
Hiện diện ngay tại đạo tràng, được nghe giảng trực tiếp, còn để uổng phí thế, nói chi tới nghe băng đĩa!
Mở băng trên xe, nghe được bao nhiêu? Nếu là đi một mình, vừa phải chú tâm lái xe, vừa lan man những tính toán xa gần, liệu có nắm được chủ đề bài giảng không, nói chi tới những chi tiết trong đó.
Nếu trên xe mà có từ hai người trở lên thì nhiều phần, mở băng Thầy nào giảng thì…. Thầy đó nghe, vì làm sao mà chúng con không chuyện trò đủ mọi đề tài trên trời dưới đất cho được!
Cố gắng bàn thêm chút nữa xem có khá hơn không, đó là nghe băng ở nhà. Không gian này chắc khó có thể khoanh chân thính pháp. Thôi thì, việc nhà bề bộn quá, thầy cứ giảng, ta vừa làm, vừa nghe, tiết kiệm thì giờ. Thầy giảng Bát Nhã Tâm Kinh “ … không trong, không ngoài, không nhơ, không sạch …..” ta vừa quét nhà rửa chén, vừa cằn nhằn “Sao chúng bừa bãi, dơ dáy quá! Ngày nào cũng dọn, ngày nào cũng bầy, mệt không thở được!”
Nghe như thế, thì bao giờ Bát Nhã mới trở thành Tâm Kinh?
Cho nên, dù pháp có mở suốt ngày trong nhà, pháp vẫn của Phật, lời vẫn của Thầy! Băng đĩa vẫn gom về, vẫn mở rỉ rả ngày đêm mà dường như không dính dáng chi tới ta! Thính pháp như thế, chẳng những không thọ nhận được gì, mà còn là bất kính!
Cứ thế, bao nhiêu kiếp nữa con mới gặp cha? (nếu chúng ta tự nhận là Phật tử)
Vậy, thưa quý đạo hữu, khi phép lạ và sự giầu có đang ngay trong tầm tay, hãy tận dụng phương tiện quý giá này. Sự tìm cầu giác ngộ phải khởi từ niềm khát khao mãnh liệt, cực kỳ mạnh mẽ và nghiêm túc. Tự lực là quyết tâm tìm cầu giải thoát giác ngộ; tha lực là thân cận thiện tri thức, bạn đồng tu mà cùng nhau lên đường.
Có đi mới tới. Có nguyện mới thành.
Nếu không, chúng ta vẫn chỉ sống bằng “cuộc đời đang chết”.
Chắc chắn thế!
Làm sao khác được!
Hạnh Chi
(Tào Khê tịnh thất, chớm hạ 2012)

Theo VietBao

Có phải Obama đã phản bội một người hùng Trung Quốc?


Ông Trần Quang Thành
 
Frida GhitisĐặc biệt cho CNN
-
(CNN) – Khi người mù bất đồng chính kiến Trung Quốc Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) tổ chức cuộc trốn thoát ly kỳ khỏi nơi bị bắt giữ, ông đã tìm sự bảo vệ của người Mỹ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Sáu ngày sau đó, khi ông Chen rời toà đại sứ đến một bệnh viện địa phương, mọi việc tưởng như các viên chức Mỹ đã tìm được một giải pháp, như Bộ Ngoại giao nhận định, “phản ánh sự lựa chọn của ông ấy và giá trị của chúng tôi.”
Một viên chức tại Đại sứ quán Mỹ cho biết ông Chen đã rất biết ơn sự giúp đỡ của người Mỹ và ông đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton qua điện thoại, “Tôi muốn hôn bà.”
Nhưng tình thế đang bắt đầu thay đổi, có dấu hiệu cho thấy chính quyền Obama đã không bảo vệ ông Chen một cách hiệu quả.
Có phải Hoa Kỳ đã phản bội luật sư nhân quyền Trung Quốc?
Ông Trần Quang Thành tại Đại sứ quán Mỹ tại Beijing Nguồn ảnh:  Wikipedia.org

Hoa Kỳ cho biết một thỏa thuận với Trung Quốc là ông Chen sẽ được trả tự do, được phép di chuyển cùng với gia đình đến một vùng khác và được theo học tại trường đại học. Tuy nhiên, Chen đã nói với CNN rằng chính phủ Mỹ đã làm ông thất vọng. Hoa Kỳ khẳng định rằng người hoạt động nhân quyền tự ý muốn rời khỏi lãnh thổ ngoại giao và muốn ở lại Trung Quốc. Tuy nhiên, Chen cho biết ông lo ngại cho mạng sống của mình, và sự an toàn của vợ và muốn rời khỏi Trung Quốc. Đáng ngại hơn, ông tuyên bố rằng các quan chức Mỹ, thay vì tiếp tục sự bảo vệ của họ, đã áp buộc ông phải rời khỏi vùng an toàn ở Đại sứ quán.
Nếu điều này đúng thì đây là một vết nhơ đáng xấu hổ cho Hoa Kỳ. Cho đến nay, Tổng thống Obama đã có một hồ sơ lộn xộn về quyền con người. Đây là một thử nghiệm quan trọng cho một chính quyền ưa chuộng chủ nghĩa thực dụng hơn là phô trương những cảm xúc làm vừa ý.
Yêu cầu bất ngờ của ông Chen để tạm trú tại Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan dễ sợ cho Washington. Vài tháng trước đây, bà Clinton đã nói thay cho ông Trần Quang Thành, khi các nhóm nhân quyền cho rằng sự quản thúc ông tại nhà là hoàn toàn bất hợp pháp.
Tuy nhiên, Chen vượt thoát đến Đại sứ quán Mỹ vào thời điểm xấu nhất khi Ngoại trưởng Clinton đang đến Bắc Kinh để họp cấp cao về các vấn đề khác rất quan trọng.
Một cách nhẹ nhàng mà nói thì mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc rất phức tạp. Hoa Kỳ cần hợp tác của Bắc Kinh về vấn đề Iran và Bắc Hàn. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu và cũng là chủ nợ hàng đầu của Mỹ.
Chính phủ Trung Quốc không thích bị lên lớp về nhân quyền, cho rằng đó là một cấu trúc đạo đức giả của phương Tây và được dùng cho các mục đích chính trị. Ngay cả khi vấn đề này có giá trị, Bắc Kinh nói, đó là một vấn đề nội bộ, không phải chuyện của Mỹ.
Chen, người đã bị mù từ khi còn nhỏ, là một luật sư tự học. Ông đã trở thành một người quyết liệt ủng hộ cho người nghèo và người khuyết tật và ông đã được chú ý khi ông phơi bày sự lộng hành trong chính sách một con của Trung Quốc, tố giác sự tàn bạo của cán bộ cấp dưới cưỡng bức hàng ngàn phụ nữ nghèo của Trung Quốc phải phá thai và triệt sản. Ban đầu, Bắc Kinh đã nghe lời tố cáo của ông và đã bắt giữ một số người phạm tội. Tuy nhiên, Chen cho biết hành động của Bắc Kinh chẳng đáng gì. Khi đã được quốc tế biết đến và ông lại càng cam kết tranh đấu cho dân quyền với chính phủ, chính quyền Trung Quốc đã quay lưng lại với ông.
Năm 2006, chính phủ Trung Quốc đã cho ông Chen đi tù về tội làm gián đoạn giao thông và làm thiệt hại tài sản; ông Chen phủ nhận những cáo buộc này. Sau khi rời nhà tù bốn năm sau đó, ông và gia đình của ông đã được đặt dưới sự quản thúc khắc nghiệt tại nhà. Các nhóm vận động nhân quyền nói rằng gia đình ông đã chịu đựng đánh đập hàng ngày và sống với chế độ ăn uống chết đói.
Ngày 29 Tháng Tư, dưới màn đêm, Chen trèo qua tường đã được xây xung quanh ngôi nhà của ông. Vì mù lòa nên là bóng tối đã cho ông một lợi thế hơn các nhân viên an ninh đang canh giữ ông. Ông đã giả bị ốm khiến nhân viên an ninh bớt cảnh giác.
He Peirong, người lái xe 500 km đưa Trần Quang Thành đến “một nơi an toàn” Nguồn ảnh: The Guardian

Sau khi trèo qua bức tường, một mạng lưới những người hoạt động đã giúp ông, một trong số họ là He Peirong, lái xe 300 dặm đến Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Bà He Peirong hiện đang bị giam giữ.
Khi Tổng thống Obama đã được hỏi về Chen, ông cho biết ông đã biết được tình hình nhưng từ chối để giải quyết vấn đề và chỉ nói, “Mỗi khi chúng ta hội họp với Trung Quốc là vấn đề nhân quyền lại trỗi dậy.”
Obama đã làm những người hoạt động nhân quyền thất vọng ngay những ngày đầu lên cầm quyền của ông, ví dụ, ông chống lại việc hỗ trợ mạnh mẽ những người hoạt động ủng hộ dân chủ ở Iran, tuyên bố rằng “can thiệp” không có ích khi hàng trăm ngàn người đã xuống đường. Ông bị chỉ trích vì hủy bỏ một cuộc họp với Đạt Lai Lạt Ma, và cuối cùng TT Obama đã gặp Đạt Lai Lạt Ma nhưng phải tiễn khách về bằng cửa sau, hạ tầng quan trọng của cuộc họp, hầu vuốt ve Trung Quốc. Tiếp tục ủng hộ của ông (Obama) đối với một số chế độ độc tài và sự lãnh đạm, cùng chính sách bất nhất với các cuộc nổi dậy của khối Ả Rập cũng đã gây ra nhiều chỉ trích.
Đồng thời, chính sách ngoại giao thực dụng của ông dường như có kết quả, đặc biệt là ở Myanmar. Và những người hoạt động nhân quyền cho rằng Obama đã đi một chặng đường dài kể từ những bước đầu vụng về của ông.
Trường hợp của ông Chen, tuy nhiên, có thể trở thành biểu tượng. Nếu chính quyền Obama không thể giải thích những gì đã xảy ra không đúng, thì đây là cơ hội để các đối thủ đảng Cộng hòa và những người ủng hộ nhân quyền chỉ trích là ông (Obama) đã lóng ngóng quá tệ.
Frida Ghitis Nguồn: CNN

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu một lời xin lỗi từ Washington vì đã giúp ông Trần Quang Thành và đã can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Nhưng chính quyền Obama, tuyên bố đã ứng xử đúng với các giá trị Hoa Kỳ trong trường hợp ông Chen, cần phải chứng minh rằng chính phủ này cũng có sức mạnh đạo đức để đứng lên bảo vệ cho các cá nhân can đảm đang tìm sự giúp đỡ của Mỹ.
Đây không phải là chỉ là vấn đề ông Trần Quang Thành. Đây là nguyên tắc phổ quát của quyền con người, và thực ra, đây là việc Hoa Kỳ sẵn sàng để bảo vệ nhân quyền trên sân khấu toàn cầu. Cả thế giới đang nhìn về Washington.
© DCVOnline
Xem tin cập nhật về tình trạng ông Trần Quang Thành tại đây
Chen Guangcheng
Nguồn ảnh: PATRICK CHAPPATTE, The New York Times
————
Nguồn: Did Obama betray a Chinese hero? Frida Ghitis, Special to CNN. May 2, 2012 — Updated 2234 GMT (0634 HKT)
Chú: Frida Ghitis là columnist về thế giới vụ cho The Miami Herald và World Politics Review. Là một cựu ký giả và nhà sản xuất của CNN, Frida Ghitis là tác giả cuốn “The End of Revolution: A Changing World in the Age of Live Television.”
DCVOnline minh hoạ.

 Chị Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố sẽ tự thiêu vì dân oan

clip_image001
Chị Bùi Thị Minh Hằng
Trà My
-
Một phụ nữ được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Trường Sa-Hoàng Sa, từ việc chị bị đưa vào trại giáo dục phục hồi nhân phẩm sau những cuộc tuần hành ôn hòa ấy, từ báo đài cả trong và ngoài nước, và từ thông cáo báo chí của tòa đại sứ Mỹ và giới bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi phóng thích chị. Chị Bùi Thị Minh Hằng, người vừa được chính quyền Việt Nam trả tự do ngày 29/4 sau 5 tháng giam giữ tại trung tâm Thanh Hà về tội danh gây rối trật tự công cộng, tuyên bố cương quyết tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải và sẽ tự thiêu vì dân oan. Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Thanh Niên của đài VOA, chị Hằng khẳng định việc phóng thích chị sớm so với thời gian giam giữ dự kiến ban đầu là 2 năm không phải là sự khoan hồng như nhà nước nêu, mà do áp lực từ công luận của người Việt trong và ngoài nước cũng như quốc tế.
Chị Minh Hằng: Tôi được thông báo về quyết định trả tôi về vào ngày 26/4. Lúc đó, tôi phản đối vì trong 5 tháng họ giam giữ tôi trái pháp luật, tôi có 2 lần gửi đơn khiếu nại và tiến hành khởi kiện sau khi họ không trả lời đơn. Tôi vừa gửi đơn kiện ngày 7/4. Cho nên, trong khi tôi đã gửi đơn từ đi rồi tự dưng họ lại bảo tha tôi. Mà thật ra không phải họ tha. Họ vận động tôi viết đơn xin khoan hồng. Tôi trả lời rằng tôi không có tội nên không thể viết đơn xin khoan hồng, mà tôi đang kiện lại chính cái quyết định đã bắt giam tôi trái pháp luật. Sau đó, họ gợi ý tôi làm đơn xin đi chữa bệnh. Đấy, nói họ quyết định trả tự do cho tôi là không đúng, mà quyết định ghi là ‘miễn chấp hành thời hạn thi hành còn lại.’
Trà Mi: Thưa chị, vì sao có được quyết định ‘miễn chấp hành thời hạn thi hành còn lại’ đó?
Chị Minh Hằng: Nhận được quyết định đó, tôi cũng rất ngỡ ngàng. Tôi hỏi họ. Họ bảo căn cứ vào đơn xin của mẹ tôi. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ. Cách đó mấy ngày, thông qua chương trình TV và báo chí mà trại phát cho chị em đọc, (họ có kế hoạch rõ ràng, báo trước giờ phát hình), tôi được biết mẹ tôi và chị em tôi làm đơn yêu cầu chính quyền đưa tôi vào trại giam. Thế thì tại sao bây giờ lại có đơn xin cho tôi như họ nói, mà họ cũng chẳng đưa cho tôi đọc cái đơn ấy nữa. Cho nên, thực hư thế nào tôi cũng không biết bởi từ nhiều năm nay khi có những chuyện va chạm với chính quyền, tôi bị dối gạt rất nhiều, lòng tin của tôi không còn nữa. Tôi có viết đơn khiếu nại lại quyết định cho tôi về. Tôi nói thứ nhất, tới thời điểm này sau 5 tháng oan sai, tôi không muốn về nữa. Tôi muốn ở lại chờ đến khi nào những đơn từ tôi gửi đi được xem xét đúng pháp luật. Sau đó, họ cho người vào thuyết phục tôi. Đầu tiên là ngày 27/4 có cô Cao Minh, công an Hà Nội, vào. Đến chiều có một chị tên là Oanh, người của Bộ Công an, vào nói chuyện với tôi. Chị ấy có ghi âm. Quan điểm của tôi rất rõ ràng rằng tôi không ra khỏi trại khi tôi chưa được giải quyết các đơn khiếu nại và khởi kiện. Căn cứ vào động thái và thái độ cư xử của họ, tôi đoán biết rằng họ có kế hoạch đưa tôi ra khỏi cơ sở Thanh Hà trước ngày 30/4. Buổi trưa 26/4, khi tôi xuống đọc quyết định miễn giảm cho tôi, tôi thấy họ để trống ngày mà lại ghi sẵn là tháng tư. Tập hợp thông tin, tôi được biết việc họ bắt buộc phải đưa tôi ra khỏi trại trước ngày 30/4 là một sức ép rất ghê gớm từ công luận trong nước, hải ngoại, và từ thế giới.
Trà Mi: Với những lý luận đó, theo chị vì sao phải trước mốc thời gian là 30/4? Có lý do gì không ạ?
Chị Minh Hằng: Việc này để cho chính quyền trả lời thì hay hơn. Mục tiêu vì sao? Bởi vì họ đã bắt tôi trái pháp luật. Bây giờ đúng ra họ phải trả tôi về theo đúng pháp luật, nhưng họ không có hành xử nào chứng minh họ phục thiện trong chuyện họ làm sai cả. Ngược lại, họ vẫn tiếp tục những việc ‘xóa dấu vết sai phạm’ của họ đi, tức cách hành xử man rợ của họ.
Trà Mi: Chị nói lý do họ nêu ra để phóng thích chị sớm là phía gia đình chị có làm đơn. Sau khi ra khỏi trại, chị có kiểm chứng việc này với gia đình để biết thực hư ra sao chăng?
Chị Minh Hằng: Điều đó không bao giờ xảy ra vì gia đình tôi đã lên đài truyền hình của nhà nước bôi xấu tôi. Bản thân tôi cũng không được đơn lá đơn xin như họ nói. Về việc này, tôi có trả lời họ rằng tôi là một công dân độc lập, cho nên mẹ tôi có làm đơn đưa tôi vào đây cũng không đúng pháp luật mà mẹ tôi có làm đơn đưa tôi ra khỏi đây cũng không đúng pháp luật.
Trà Mi: Có một chi tiết hơi khó hiểu đối với công luận là vì sao chính gia đình chị lại lên các phương tiện truyền thông trong nước nói những điều không hay về chị?
Chị Minh Hằng: Vấn đề này là một nỗi đau riêng của tôi. Người ta không chọn được tổ quốc và nơi để mình sinh ra. Cho nên, tôi xin phép để công luận tự tìm hiểu điều này. Nó đúng như nhan đề của bài báo họ viết: “Những trò lố bịch và màn kịch nhẫn tâm”. Họ có cả một hệ thống chính quyền, nhưng vì nó không chân chính nên họ mới lợi dụng vào những tình huống, những sứt mẻ của những gia đình để làm những trò rất lố bịch. Họ làm nên một màn kịch vô cùng nhẫn tâm như chính nhan đề bài báo của họ. Họ đã đào thêm một hố sâu khiến tôi với những người trong gia đình tôi, mặc dù là ruột thịt, nhưng có lẽ trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có thể ngoảnh lại được với nhau.
Trà Mi: 5 tháng vừa qua trong trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà đã nghiệm ra cho chị những điều gì?
Chị Minh Hằng: Nói thật sự là phải để tôi viết lên mới đầy đủ. Đấy là những giây phút hãi hùng nhất về hành xử của chính quyền đối với nhân dân.
Trà Mi: Những người quan tâm đến vụ việc của chị cho rằng vì chị có những hành động phản đối các biện pháp sai trái của chính quyền đối với người biểu tình yêu nước nên dẫn tới kết cục là chị phải vào trại giáo dục. Ngược lại, phía chính quyền nói nguyên do vì chị có những hành vi thách thức chính quyền, vi phạm các điều lệ chính quyền đưa ra dù đã có những văn bản cảnh cáo chính thức. Với những luận điểm chính quyền đưa ra, chị nghĩ thế nào?
Chị Minh Hằng: Việc họ nói phải có chứng cứ thực thể. Ví dụ như ông Nguyễn Đức Nhanh của Công an TP Hà Nội tuyên bố rằng: “Chúng tôi không có quan điểm đàn áp người biểu tình”, nhưng thực tế diễn ra đã được phim ảnh ghi nhận lại cho thấy công an Hà Nội đàn áp biểu tình rất dã man. Điều đó cả thế giới đã nhìn thấy. Cả dân tộc tôi nhìn thấy, mà không phải là một lần. Mấy chục triệu dân Việt Nam chúng tôi không có tự do để được tranh luận với chính quyền. Luật là họ. Họ là luật. Cho nên họ mới hành xử với chúng tôi sai trái như thế. Điều chúng tôi muốn đấu tranh cũng chỉ để bảo vệ tính tôn nghiêm của luật pháp.
Trà Mi: Liên quan tới thời gian chị bị giam giữ ở trại Thanh Hà, chị có điều gì muốn chia sẻ ngay lúc này không?
Chị Minh Hằng: Nói về năm tháng tôi ở trong cơ sở Thanh Hà, chuyện rất dài. Hiện tôi đang bị cơ sở thu giữ cuốn nhật ký cá nhân. Để thời gian tới, tôi sẽ có những cái thực tế gửi đến công luận, còn hiện nay, nói thật lòng, sức khỏe tôi còn rất yếu.
Trà Mi: Nhưng đôi nét ấn tượng nhất về những gì chị mô tả là thời gian ‘hãi hùng nhất’ trong 5 tháng qua ở trại Thanh Hà, những điều gì khó quên nhất đối với chị?
Chị Minh Hằng: Họ hành xử sai trái pháp luật, không còn cả tình người. Cho tới giờ phút cuối, với quyết định thả tôi ra khỏi cơ sở đó, họ vẫn hành xử với tôi một cách không có tính người và bất chấp pháp luật. Họ còng 2 tay tôi ra đằng sau, trói chân tôi vào xích cột vào một cái ghế trên xe. Họ quẳng tôi lên sàn xe. Lúc đó tôi phẫn uất tới tột độ. Họ không còn coi tôi là con người nữa. Tôi nằm trên sàn xe như một con lợn.
Trà Mi: Trong thời gian bị giam, chị đã tuyệt thực rất nhiều lần. Những lần đó, chị được đối xử thế nào?
Chị Minh Hằng: Là phụ nữ, tôi cũng khao khát về sức khỏe và sắc đẹp, nhưng tới mức tôi phải tự hủy hoại thân thể của mình để phản đối những cái họ đối xử với tôi thì chắc mọi người cũng hiểu rằng nó nằm ngoài sức chịu đựng của một con người.
Trà Mi: Với việc đưa chị vào trại phục hồi nhân phẩm – trung tâm giáo dục, họ đã áp dụng những biện pháp giáo dục, phục hồi nhân phẩm như thế nào đối với chị?
Chị Minh Hằng: Họ nhốt chúng tôi như nhốt gà chọi. Sau này, lúc gần thời điểm họ trả tôi ra, tôi liên tục làm đơn tố cáo, khiếu nại, đề nghị, kiến nghị, thư ngỏ. Sau vài chục lần tôi viết thư như thế, những đòi hỏi bước đầu như được ra sân chơi nửa tiếng một ngày được đáp ứng. Việc này xảy ra trước thời điểm tôi về chừng nửa tháng. Tôi đòi hỏi cho trại viên được gọi điện thoại, họ cũng đáp ứng được một hai lần, nhưng tôi thì không được, vì họ nói tôi bị lập biên bản kỷ luật, nên không được. Ví dụ như tôi nhịn ăn, họ cũng lập biên bản tôi mặc dù trong luật pháp chẳng có quy định nào nói rằng tuyệt thực là vi phạm pháp luật mà chỉ có quy định về quyền con người là không ai bị bắt và giam cầm một cách độc đoán. Nói như thế để quý vị biết họ hoàn toàn bất chấp, không bao giờ làm theo pháp luật. Con tôi phải bỏ học để đi nuôi mẹ. Cơ sở Thanh Hà đã gây rất nhiều khó khăn cho tôi trong việc đó, dẫn tới chuyện tôi lấy dao lam rạch lên tay, lên người tôi để cắt ven. Họ ngăn trở rất ghê gớm giữa tôi với gia đình và bạn bè, người thân.
Trà Mi: Cung cách họ đối xử với chị có khác với các trại viên khác không?
Chị Minh Hằng: Tôi là người bị chèn ép trong đó. Thậm chí họ dùng các trại viên đã vi phạm để gây hấn với tôi. Nhưng chỉ một thời gian, tới lúc tôi ra về, tình cảm của chị em đối với tôi khá tốt và họ nhận thức được mọi việc.
Trà Mi: Quyết định trả tự do cho chị lúc này có điều kiện ràng buộc nào không?
Chị Minh Hằng: Thưa không.
Trà Mi: Việc của chị rất nhiều người quan tâm, thậm chí tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng. Cảm xúc đầu tiên của chị về việc được trả tự do lúc này là gì?
Chị Minh Hằng: Tôi rất biết ơn. Khi ra đây và đọc biết được những thông tin, tôi rất xúc động. Tôi không thể tưởng tượng rằng tình con người và sự bảo vệ chính nghĩa có tính cách lan rộng trong xã hội loài người như thế. Tôi xem được những clip do những người tôi chưa hề quen hoặc chưa hề trao đổi mà họ lại đứng lên đi tìm những tiếng nói có thể bảo vệ cho tôi và chia sẻ với tôi. Đấy là điều tôi rất tri ân. Tôi thấy trách nhiệm của mình đối với cộng đồng lớn hơn rất nhiều. Tôi sẽ làm những gì có thể trong thời gian tới khi sức khỏe tôi hồi phục.
Trà Mi: Sau tất cả những gì diễn ra, những việc chị đã làm và những hậu quả chị nhận lãnh, chị nhìn thấy những ngày tháng tới của mình như thế nào?
Chị Minh Hằng: Tôi đã biết mình phải chịu đựng những cái oan khuất, thiệt thòi, hay trả thù man rợ. Nhưng không riêng tôi mà tất cả những người dân khác càng thêm quyết tâm và khao khát rằng chúng tôi phải làm sao đó cho xã hội này tốt đẹp lên. Không thể nào tiếp tục chấp nhận cách hành xử sai trái của một số người trong chính quyền. Mọi công dân đều phải có trách nhiệm làm theo pháp luật, nhưng một số người trong chính quyền bất chấp pháp luật. Đề nghị nhà nước phải có biện pháp để chấm dứt những tình trạng thế này.
Trà Mi: Với tinh thần khẳng khái và việc củng cố thêm quyết tâm đó, chị có dự liệu sẽ có thêm những chuyện rắc rối cho mình?
Chị Minh Hằng: Việc đầu tiên tôi đặt bút viết là đơn gửi Chủ tịch nước và Tổng bí thư. Đơn này tôi sẽ viết dưới hình thức là thư tuyệt mệnh bởi vì dân oan nhiều quá và khổ quá. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh. Tôi đi đòi đất đòi nhà, đòi tài sản của cha ông để lại mà tôi đã phải xâm lên vai hai chữ “Nợ nước, thù nhà” khi tôi bị một số kẻ đâm xe vào tôi, hại tôi. Những việc này cho tôi suy nghĩ rằng an toàn của một người dân ngay thẳng muốn bảo vệ chính nghĩa trong xã hội bây giờ quá khó. Tình hình bất an, bất ổn khiến người dân chúng tôi hoàn toàn thiếu tin tưởng. Tôi sẽ viết tất cả những sự kiện gì xảy ra đối với cá nhân tôi kèm theo bằng chứng trong suốt quá trình tôi đi khiếu kiện vừa qua. Tôi cũng sẽ nói lên nguyện vọng của tôi với Chủ tịch nước và Tổng bí thư rằng tôi xin hiến tấm thân tôi cho những người dân oan Việt Nam hiện nay bằng cách là tôi sẽ tự thiêu. Dự tính của tôi là như thế.
Trà Mi: Cảm ơn chị đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này. Xin chúc chị mau chóng hồi phục sức khỏe. Chúng tôi mong chị có được những ngày tháng an lành và dự định của chị về việc tự thiêu sẽ không bao giờ diễn ra.
Chị Minh Hằng: Tôi biết rằng con người phải bảo vệ sự sống cho mình. Trong lá thư viết cho Chủ tịch nước, tôi sẽ viết về tất cả những hiện tình cay đắng mà người dân chúng tôi đang phải gánh chịu. Tôi không bao giờ muốn bản thân mình hay bất cứ đồng bào nào của mình phải ngã xuống vì những việc oan khuất hay vì đấu tranh, nhưng nếu như tình trạng này không được khắc phục_đất nước và cuộc sống của chúng tôi_thì việc hy sinh không phải tôi mà sẽ còn rất nhiều người nữa, bởi vì ‘chết vinh còn hơn sống nhục’.
Trà Mi: Vừa rồi là cuộc trao đổi với chị Bùi Thị Minh Hằng, người vừa được trả tự do sau 5 tháng bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm vì tham gia vào các cuộc tuần hành và những hoạt động chống Trung Quốc xâm lược Trường Sa-Hoàng Sa.

 Ai là khủng bố

Trần Thị Nga
-
Các cụ xưa có câu “khi hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù” quả không sai. Tình cảm khi hoạn nạn là sợi dây gắn kết giữa những người bạn với nhau bởi một tình yêu thương không thể nói bằng lời. Thứ tình cảm đó đi sâu vào tiềm thức của con người. Vậy mà thứ tình cảm thiêng liêng trong sáng đó đang bị Công An Việt Nam dùng quyền uy để xuyên tạc, ngăn cấm.
Chúng tôi những lao động Việt Nam gặp nạn tại Đài Loan từng được Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân, Cô Dâu Việt Nam tại Đài Loan của Linh Mục: Nguyễn Văn Hùng giúp đỡ. Hầu hết anh chị em chúng tôi là những người dân quê chất phát. Khi trải qua hoạn nạn nhiều người đã chở thành tàn phế, hoặc mắc bệnh trầm cảm, thần kinh hoảng loạn, mặc dù đã được chữa trị nhưng những hình ảnh kinh hoàng đó vẫn luôn theo bám người bệnh.
 Khi về Việt Nam chúng tôi ít nhận được sự cảm thông của gia đình, xã hội vì thế chúng tôi đã tìm đến nhau để chia sẻ tâm sự, động viên tinh thần để cùng nhau vượt qua những gian khó của cuộc sống.
Để tưởng nhớ đến những ngày sống lương nhờ trong nhà Chúa chúng tôi hẹn nhau cứ ngày Noel hàng năm sẽ gặp mặt tại một nhà thờ nào đó để cùng đón Chúa Giáng Sinh và tạ ơn người đã cưu mang chúng tôi khi hoạn nạn.
Vậy mà chúng tôi đã bị Công An Việt Nam dùng những quyền uy của mình để xuyên tạc, ngăn cấm không cho chúng tôi đến với nhau cụ thể như sau:
 Trước ngày Noel năm 2009. Công An của các tỉnh các địa phương đã đến từng nhà anh chị em vận động, ngăn cấm ‘ Đặc biệt có một số người bị CA bắt viết giấy cam kết” không cho tham gia buổi gặp mặt, không được giao lưu liên lạc với tôi và Cha Hùng với lý do họ nói tôi là “ Đầu lão của tổ chức khủng bố, phá hoại an ninh quốc gia”. Có người còn bị CA đe doạ nếu vẫn cố tình đi và liên lạc sau này có chuyện gì sẩy ra với bản thân và gia đình thì đừng trách họ. Một số anh, chị em bị gia đình ngăn cấm không cho đi thì giao lưu với nhau qua điện thoại. Còn mấy chục anh chị em chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà Thờ ở  Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương khi về hầu hết đều bị CA đến thăm hỏi quấy nhiễu nhiều ngày. Bản thân tôi đã bị CA lừa bắt tra tấn tinh thần và đe doạ sẽ hãm hại các con tôi nếu tôi không chấm rứt việc liên hệ và giúp đỡ người lao động.
Trước ngày Noel năm 2010 CA xã, huyện, tỉnh Hải Dương đã nhiều lần đến nhà Thờ ngăn cấm vị Linh Mục không được cho chúng tôi đến đó đón Lễ Giáng Sinh như năm 2009. Không khuất phục trước sự vô lối của nhà cầm quyền chúng tôi đã cùng nhau đến nhà thờ Thái Hà tại Hà Nội để cùng vui đón mừng Chúa Giáng Sinh. Toàn bộ anh chị em chúng tôi đều ở nơi xa  đến, khi ăn uống ở nhà hàng Đồng Đội chúng tôi đã bị bao vây bởi rất nhiều kẻ lạ mặt, chúng quay phim chụp ảnh chúng tôi. Đêm 24/12/2010 sau khi tham dự thánh lễ về nhà nghỉ Thu Hà tại đường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội chúng tôi đã bị một lực lượng CA gần 100 người cả sắc phục lẫn thường phục bao vây săn bắt như săn bắt một bầy thú rữ làm náo loạn cả khu phố. Sau sự phản kháng của chúng tôi lực lượng CA đòi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân. Tại phòng 201 là phòng của mấy anh bạn cụt chân khi đi ra ngoài đã bị CA lẻn vào cài đặt máy quay phim và ghi âm, trong khi kiểm tra CA đã thản nhiên đứng lên ghế để tháo gỡ trang thiết bị mà họ đã cài đặt. Sau khi kiểm tra có 03 người trong số chúng tôi không mang theo giấy tờ lên bị CA bắt về đồn. Trong 03 người bị bắt có anh Dũng quê Hà Tĩnh, chị Thanh quê Thái Bình và chị Biếc quê Hải Dương ,lúc ở Đài Loan chị Biếc đã bị cưỡng hiếp dẫn đến điên loạn phải điều trị  nhiều năm giờ mới tạm ổn. Mấy anh chị em chúng tôi đi cùng 03 người bạn đó đến đồn CA, tôi nói với những người Công An về tình trạng sức khoẻ và bệnh trạng của chị và đề nghị các anh làm việc với chị hãy để chúng tôi ngồi gần đó để chị yên tâm, và các anh không được quát tháo chị trong khi làm việc vì tình trạng tâm lý của chị hiện nay nếu căng thẳng quá chị sẽ bị tái phát bệnh cũ. Nhưng CA không nghe họ vẫn dẫn giải chị vào phòng giêng làm việc và quát mắng như thường. Hai người kia cũng vậy, họ bị CA quát mắng thẩm vấn bắt họ khai ai là người cầm đầu? và quay đi quay lại việc có biết tôi là thành viên của tổ chức khủng bố không? Tại sao lại quen tôi? Quen tôi như thế nào? Biết gì về tôi?. Họ bị CA thẩm vấn từ 12h đêm 24 đến 04h sáng ngày 25/12/2010.
1.Chị Thanh có chồng là anh Định mới bị chết cháy tại ĐL đã khai sự thật là chị chỉ biết tôi qua việc anh Định chồng chị bị chết tôi đã hướng dẫn gia đình chị làm giấy tờ để em chồng chị sang Đl lo thủ tục hậu sự và đòi hỏi những quyền lợi của anh, “số tiền mà gia đình chị nhận được là hơn 700 triệu” đây là lần đầu tiên chị gặp tôi, chị cũng không biết gì về tôi nhưng các anh CA không tin đã đập bàn quát mắng chị.
2. anh Dũng quê Hà Tĩnh mới về VN một tuần, khi bị hỏi về tôi anh cũng khai sự thật là chỉ biết tôi qua bạn bè kể là tôi đã từng bị nạn, từng ở Vp của Cha Hùng giờ về VN tôi vẫn tiếp tục giúp người lao động và đây là lần đầu anh gặp Tôi. “Năm 2011 tôi đã giúp anh đòi lại được 1.000USD tiền đặt cọc của anh từ công ty môi giới VN”.
3. Chị Biếc đã khai nhận chị quen tôi khi chị đang chữa bệnh, tôi là một trong số những người đã chăm sóc chị lúc đó, còn việc tôi làm gì thì hãy hỏi tôi chứ chị không biết. (Từ hôm đó đến nay chị bị CA đến nhà thẩm vấn rất nhiều lần gây căng thẳng giờ đây căn bệnh trầm cảm của chị lại tái phát, có lần chị đã nói “ Nếu Cha Hùng là khủng bố thì các anh cứ bắt Cha đi, còn tôi chưa thấy Cha đánh mắng ai cả, Cha là người Cha thứ hai của tôi, Cha không sinh ra tôi nhưng Cha đã cưu mang khi tôi hoạn nạn vì thế các anh các chị không có quyền ngăn cấm tôi liên hệ với Cha”) lần gần đây nhất chị đã bảo với CA rằng “ tôi không có tội mà các anh các chị còn đến quấy nhiễu tôi thế này nữa tôi sẽ chửi cho mà nghe”
Cả 3 người họ sau khi bị CA thẩm vấn xong thì CA yêu cầu họ đóng tiền phạt vì không mang tiền lên cả 03 người đều trả lời là họ không có tiền, nếu muốn lấy tiền phạt thì hỏi tôi xem tôi có tiền không? Nếu có thì xin  tôi nộp cho họ. CA nghe vậy liền nói thôi lần này chúng tôi tha cho, lần sau đi đâu  phải mang theo giấy tờ, mà ở quê yên ổn thế không ở mà lại ra Hà Nội làm gì cho khổ?
 Còn chúng tôi những người bị kiểm tra giấy tờ đêm hôm đó đều bị CA ghi lại địa chi, tên tuổi sau khi vê địa phương chúng tôi lần lượt bị CA xã, huyện, tỉnh đến nhà làm việc hoặc gọi đến đồn CA để thẩm vấn nội dung cũng chỉ quay qua quay lại việc có biết chị Nga là thành viên của tổ chức Khủng bố không? Từ nay không được liên hệ với chị Nga và Linh mục Nguyễn Văn Hùng nữa, nếu còn liên hệ thì đừng trách chúng tôi…..
Chuẩn bị đến ngày Noel năm 2011 lực lượng CA đã bao vây chặt chẽ hơn khi cắm chốt canh gác tôi,  còn những người bạn thì chiền miên bị CA làm việc, người được CA mời uống Cafe, người có  giấy mời lên xã, người lại được CA đến nhà thăm hỏi….. với những chủ đề liên quan đến buổi gặp mặt Noel. Vì sự cậy quyền quấy nhiễu ngăn chặn quyền tự do của CA mà chúng tôi đã phải huỷ bỏ buổi gặp mặt vô tư đó.
Những hành vi không thể cấp nhận được của CA hành sử với chúng tôi là họ luôn luôn tìm đến để quấy nhiễu đe doạ những anh chị em là nạn nhân đã từng bị hãm hiếp, đánh đập, giam giữ…. Đấy là những người đã và đang mắc các bệnh Thần Kinh, trầm cảm, rối loạn tiền đình..v..v gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của người bệnh.
Trong anh chị em có người ốm, chết, cưới vợ, cưới chồng hay lâu lâu nhớ nhau mời nhau đến nhà chơi cũng bị CA ngăn cấm: cụ thể:
  1. Anh Cương quê Thanh Miện, Hải Dương đã từng bị Cty môi giới VN và ĐL lừa gạt. Anh đã được Văn Phòng của Cha Hùng và Bộ Lao Động Đài Loan giúp đổi chủ và đòi Cty  môi giới phải bồi thường thiệt hại, hiện anh đang làm việc tại ĐL về VN ăn tết năm 2011, anh mời chúng tôi mồng 06 tết âm lịch đến nhà anh chơi để mồng 08 tết anh sang lại Đài Loan làm việc. Ngày 29 tết CA tỉnh, CA huyện, xã đến nhà yêu cầu anh không được cho chúng tôi đến nhà, nếu cố tình không nghe mà vẫn để chúng tôi đến nhà chơi CA sẽ không cho anh đi sang ĐL nữa. Đêm hôm đó anh đã gọi điện nói với chúng tôi rằng anh rất quý mến và mong muốn được gặp chúng tôi trước khi quay lại ĐL để ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời hoạn nạn, nhưng bây giờ CA đe doạ như thế vì miếng cơm manh áo anh xin khất chúng tôi khi nào hết hạn hợp đồng về nước hẳn anh sẽ lại mời chúng tôi về nhà anh chơi.
  2. Chị Liễu quê Thái Bình bị ung thư đã được Văn Phòng của Cha Hùng và anh chị em chăm sóc giúp đỡ khi chữa bệnh tại Đài Loan. Khi sức khoẻ ổn định chị về VN, đầu năm 2011 bệnh của chị tái phát chuyển sang giai đoạn cuối, chúng tôi đã lần lượt đến thăm và chia sẻ với chị. Trong nhóm có chị Q quê Thái Nguyên có nghề bấm huyệt đã ở lại vài ngày để bấm huyệt cho chị “với bệnh trạng của chị Liễu bấm huyệt chỉ để chị đỡ đi  cảm giác đau đớn và lạc quan hơn bởi sự vui vẻ thân tình của chúng tôi”. Vậy mà CA xã, huyện đã đến yêu cầu gia đình chị Liễu không được đón tiếp chúng tôi, bản thân chị Q đã bị CA gọi lên xã thẩm vấn 04 tiếng đồng hồ quay đi quay lại “Tổ chức nào cử chị đến đây bấm huyệt cho chị Liễu, kinh phí ở đâu để chị đến đây làm việc không công như thế? Chị Q đã trả lời “chính tôi đã cử tôi đến vì tình cảm bạn bè, tôi đến thăm bấm huyệt cho nó, thấy nó đỡ cảm giác đau đớn thì tôi ở lại với nó vài ngày, chuyện ăn uống thì tôi ăn ngủ cùng với nhà nó rồi”. Vì sự áp bức của CA mà chồng Liễu đã rưng rưng nước mắt nói với chúng tôi “em cảm ơn các anh các chị đã về chơi với nhà em, lâu rồi vợ em mới được vui khoẻ như mấy ngày hôm nay, vợ em vẫn kể về những ngày chữa bệnh ở bên Đl đã đựơc các anh các chị giúp đỡ chăm sóc tận tình, còn bây giờ ……….. anh không nói thành câu nhưng chúng tôi biết anh không giám đón tiếp chúng tôi nữa. Vài ngày sau chị Liễu qua đời mà gia đình không giám báo tin cho chúng tôi biết .
  3. Đầu năm 2010 anh Quyết quê Hà Tây lấy vợ, sau khi chúng tôi đến tham dự chúc mừng ngày hạnh phúc của anh về thì CA đã quấy nhiễu thẩm vấn gia đình anh gần 1 tháng việc liên quan đến chúng tôi.
  4. chị Hiền quê Thanh Hà, Hải Dương có chồng bị chết ở ĐL đã được tôi hướng dẫn làm thủ tục và đòi quyền lợi cho anh, kể từ đó thỉnh thoảng chị em có thăm hỏi nhau qua điện thoại, chị mời chúng tôi 06 tết âm lịch năm 2012 đến nhà chị chơi. 14h ngày 05 tết chị bị triệu tập lên CA huyện, ở đó chị bị 10 người CA thẩm vấn và yêu cầu chị viết bản cam kết không giao lưu và không mời chúng tôi về nhà chị chơi, và phải khai báo toàn bộ những gì chị biết về chúng tôi. 21h đêm CA mới cho chị về. Đêm 05 và ngày 06 tết nhà chị bị CA mặc thường phục canh gác từ trong nhà ra tới đường .
  5. Ngày 25/03/2012 chúng tôi đã được người bạn ở Đông Anh mời tham dự đám cưới, nhưng gia đình anh đã bị CA địa phương đến yêu cầu không được tiếp đón chúng tôi và phải gọi điện yêu cầu chúng tôi không được đến.
Có mội điều mà chúng tôi không hiểu nổi là tại sao trong xã hội VN hiện nay có rất nhiều hội đoàn như hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, hội đồng ngũ, đồng niên…. Họ được quyền thăm hỏi giúp đỡ nhau. Còn chúng tôi những người bạn trong cơn hoạn nạn lại bị CA ngăn cấm không được giao lưu giúp đỡ nhau trong cuộc sống?
Phải chăng đây là mệnh lệnh của Bộ Trưởng Bộ Công An hay là chỉ thị của bộ Chính Trị khi xuyên tạc, áp bức, ngăn cấm chúng tôi.
T.T.N
Theo: NTT blog