Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Bài viết đáng chú ý

“Một góc nhìn khác”: Sự chọn lựa đầy can đảm

truongduynhat-05282013-305
Blogger nổi tiếng Trương Duy Nhất bị bắt kéo theo hàng loạt dư luận cho rằng ông là nạn nhân của sự tranh chấp phe phái trong đảng, bên cạnh ngôn ngữ trong trang blog của ông đã làm nhiều cán bộ cao cấp giận dữ và căm tức.
Tranh chấp giữa các phe nhóm?
Trong không khí nóng bức của lạm phát, nợ xấu và điều hành tài chánh có vấn đề, Việt Nam một lần nữa đang phải đối đầu với sự khó khăn nhất kể từ năm 1991 tới nay.
Giới quan sát bên ngoài có lẽ rất ngạc nhiên khi theo dõi diễn biến chính trị lúc gần đây. Các hội nghị trung ương diễn ra và người ta chỉ chờ đợi kết quả ai là người còn ở lại và ai sẽ ra đi.
Tranh chấp nội bộ không còn là chuyện hiếm thấy kể từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức Thủ tướng trong nhiệm kỳ thứ hai và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không thể cầm lòng khi tuyên bố không có đồng chí nào bị kỷ luật.
Đảng Cộng sản Việt Nam vốn có truyền thống che giấu mọi tranh chấp từ địa phương tới trung ương nhưng trong thời đại internet ngày nay mọi nỗ lực nhằm lấp lổ hỗng tin tức tuồn ra từ nội bộ không thành công như thời gian internet chưa ra đời.
Internet sản sinh ra các trang blog và tại không gian mạng này người viết có thể mang tư tuởng của mình tới người đọc nhanh và trọn vẹn, không bị cắt xén như khi viết cho một tờ báo.
“Một góc nhìn khác”
Có lẽ từ lý do này, trang “Một góc nhìn khác” của Trương Duy Nhất xuất hiện và từ đó đến nay trang blog này đã gây sóng gió trong cộng đồng và những bài viết của Trương Duy Nhất làm cho người đọc đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Là một nhà báo có quan hệ mật thiết với các nhân vật cao cấp từ Chủ tịch nước tới Tổng bí thư, tuyên bố bỏ viết báo để viết blog của Trương Duy Nhất đã làm không ít người đặt câu hỏi cho quyết định khá táo bạo này.
Tiến sĩ Hả Sĩ Phu người theo dõi trang blog “Một góc nhìn khác” từ nhiều năm qua nhận xét:
“Từ lâu chúng tôi đã biết Trương Duy Nhất là một ông nhà báo có liên hệ chặt chẽ với các hoạt động chính trị trong nước. Ông được tháp tùng với những phái đoàn cao cấp để ra hải ngoại.
Trước hết đấy phải là người có liên quan chặt chẽ với các tổ chức chính trị cấp cao mới có vai trò như vậy.
Đặc điểm thứ hai đặt vấn đề có phải ông ấy là người của một nhóm nào đấy hay không? Gần đây thì anh em cũng thấy một điều lạ là vai trò của ông Trương Duy Nhất lúc thì ủng hộ nhóm này nhưng có lúc lại ủng hộ nhóm khác.
Tuy nhiên chúng tôi không cho đấy là thay đổi có tính lá mặt lá trái mà đấy là sự vận động. Vận động về tư duy, tư tuởng tiến bộ thành ra chúng tôi lại có cảm tình với một blogger gắn chặt hoạt động chính trị trong nước như vậy.”
Từ lúc bắt đầu viết blog, Trương Duy Nhất đã quyết liệt trong ngôn ngữ và tỏ ra không sợ đụng chạm với bất cứ ai, dù là Thủ tướng hay Chủ tịch nước nói chi đến Bộ trưởng hay Phó thủ tướng.
Đối với ông không có vùng cấm trên trang blog của mình.
Tuy nhiên khi ông tổ chức bỏ phiếu trên mạng xem ai là người được tín nhiệm ai là người bị nhân dân bất tín nhiệm, đã như một bát nước quá đầy, sự chịu đựng của các nhân vật liên quan hết giới hạn và lệnh bắt ông tung ra trước kỳ họp chính thức của Quốc hội có lẽ là câu trả lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước kết quả không thể chịu đựng nỗi của cuộc bỏ phiếu qua trang blog này.
Nhà báo Phạm Chí Dũng, người từng bị bắt vì nghi ngờ cộng tác với các trang blog chống lại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ kinh nghiệm của ông trước việc Trương Duy Nhất bị bắt:
“Bức xúc lớn là yếu tố chủ yếu của Trương Duy Nhất. Gần như toàn bộ các bài Trương Duy Nhất đều đề cập những bức xúc nội tâm và thể hiện những vấn đề mâu thuẫn xã hội. Đề cập tới một số khía cạnh của xã hội và đề nghị phải thay đổi.
Có điều là Trương Duy Nhất đề cập khá nhiều về khía cạnh nhân sự, khía cạnh con người mà cái đó chính là cái theo một số người đã làm kẹt cho Trương Duy Nhất.
Trương Duy Nhất đề cập khá nhiều đến các lãnh đạo cấp cao và đặc biệt trong cuộc bỏ phíêu cùng Quốc hội mà Trương Duy Nhất tổ chức trên blog của mình đã đề cập gần như hầu hết chỉ trừ Tổng Bí thư ra.
Chính từ chỗ đó, mặc dù những bức xúc của Trương Duy Nhất đều phải hiểu là thành thực, thành tâm.”
Gần như cùng nhận xét với nhà báo Phạm Chí Dũng, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu cho rằng lý do Trương Duy Nhất bị bắt phát suất từ thiện ý của ông và nhà nuớc cũng như Quốc hội cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và tỉnh táo hơn:
“Ông ấy bị bắt vì làm cái cuộc gọi là bỏ phiếu trên mạng trong cuộc họp quốc hội này xem ai là người có tín nhiệm. Ai cao ai thấp và ai là người hòan toàn bị mất tín nhiệm trước nhân dân.
Tôi nghĩ nều nhà cầm quyền có ý thức thì phải biết cảm ơn. Bời vì các ông ấy bỏ phiếu với nhau trong quốc hội, hay thống nhất với nhau trong trung ương thì đấy chỉ là nhóm nhỏ và vấn đề quan trọng uy tín đối với dân như thế nào.
Trong khi các ông đóng cửa để làm cái việc đó thì Trương Duy Nhất đã mởi cửa để lấy ý kiến đó trong nhân dân thì chúng tôi tán thành đìêu đó vô cùng.
Đảng và Quốc hội nếu có một động cơ trong sáng thì pohải bêít ơn ông Trương Duy Nhất đã thăm dò ý kiến hộ cho các lãnh đạo.”
Lạm dụng luật pháp?
Để cho có vẻ danh chính ngôn thuận, lệnh bắt Trương Duy Nhất ghi rằng ông đã vi phạm điều 258 của bộ luật hình sự, lạm dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận xét việc này như sau:
“Ở Việt Nam thì điều luật nào cũng có thể bị lạm dụng hết, không chỉ là điều 258 mà chủ yếu là điều 88. Chẳng qua điều 258 nó nhẹ hơn điều 88 một chút.
Nó xem xét tới một vài khía cạnh không phải đến mức có tính chất chống phá, chẳng qua là lạm dụng, lợi dụng thành thử về mặt luật thì nó nhẹ hơn và nếu muốn phát triển nó lên, thậm chí hình sự hóa hay chính trị hóa nó thì vẫn hoàn toàn được.”
Nhà báo và cũng là một blogger Nguyễn Tường Thuy nhận xét về bản án của Trương Duy Nhất khi bị kết vào đìêu 258 ông cho rằng mặc dù khác nhau cách viết cũng như tiếp cận vấn đề, ông vẫn kính trọng chủ trang blog “Một góc nhìn khác”:
“Điều 258 áp dụng với anh Trương Duy Nhất hay là điều 79 hoặc 88 thì thực ra đây là những điều rất vu vơ mơ hồ họ có thể bảo là phạm cũng được mà không phạm cũng được.
Tôi nghĩ rằng họ vì một quyền lợi hay mục tiêu, mục đích nào đấy thì họ bắt thôi, chính vì thế chúng tôi không biết thế nào để mà né tránh.
Nếu muốn né tránh cũng không thể đựơc bời vì giống như nhiều người dân bình thường đang làm ăn yên ổn nhưng khi bị mất đất, bức xúc lên cãi nhau nói to tiếng thì lại phải vào tù, đấy là chuyện hết sức bất an.
Đối với anh Trương Duy Nhất tôi rất quý trọng anh ấy. Thực ra mà nói thì tôi khác anh Nhất rất nhiều nhưng anh ấy có nhiều nét khiến tôi quý trọng.”
Blogger Trương Duy Nhất dù đang mất tự do nhưng rất nhiều người cho rằng anh sẽ không bị giam giữ lâu hơn một blogger bình thường nếu bị cáo buộc cùng một tội danh.
Có người còn khẳng định việc anh trở ra khỏi nhà giam trong một thời gian ngắn không phải là điều gì khó hiểu lắm nhất là trong lúc này khi vẫn còn những lá bài bí ẩn của các phe nhóm đang mặc cả với nhau về các vấn đề sống còn, trước khi nền kinh tế vào hồi chung cuộc.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-05-28

TBT Nguyễn Phú Trọng đang can thiệp để thả Trương Duy Nhất?

Theo một nguồn tin giấu tên cho hay:TBT Nguyễn Phú Trọng đang can thiệp để Bộ Công an thả ông Trương Duy Nhất vì việc bắt Trương Duy Nhất sẽ là một việc giống như việc “ rút giây động rừng…”; “ giết gà khỉ sợ “; Sắp tới Quốc hội tổ chức lấy phiều tín nhiệm một số chức danh quan trong do cơ quan này bầu; TBT đang kêu gọi các đại biểu phát huy tinh thần khách quan, trung thực trong việc bày tỏ thái độ của mình thông qua lá phiếu…Do vậy, việc Bộ Công an cho bắt ông Trương Duy Nhất không thể không làm cho những đại biểu yếu bóng vía phân phân, lo lắng khi bày tỏ sự tín nhiệm hay không tín nhiệm một ông X. nào đó…Biết đâu sau lần bỏ phiếu tín nhiệm lần này, có đại biểu lại không còn nhớ đường mà về quê thì khổ ?!

Về phương diện pháp lý, việc tự tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một số quan chức của ông Trương Duy Nhất trên blog cá nhân của mình là việc làm không vi phạm pháp luật; vì không có một bộ luật nào cấm việc làm này, không thể khép vào tội tuyên truyền chống nhà nước; kể cả Luật Báo chí và các quy định về internet không có điều chỉnh việc lấy phiếu thăm dò trên mạng của  các blog…Công dân được phép làm những gì mà pháp luật không cấm...

Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thì công dân cũng có quyền bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với các quan chức trong bộ máy nhà nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; đây là một việc làm có vẻ giống như “ cầm đèn chạy trước ô tô “ nhưng không sao…

Việc khép ông Trương Duy Nhất vào tội 258 của Bộ Luật Hình sự, đó là tội:

“1.   Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2.   Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm…”
nếu đúng là do ông tự ý tổ chức bỏ phiếu  tín nhiệm trên blog thì đây là một sự khép tội hơi gượng ép ?

Việc bắt giữ ông Trương Duy Nhất do an ninh Bộ Công an tiến hành và cho dy lý ông Nhất ra Hà Nội trong ngày, hành động thường dánh cho các tội danh nguy hiểm; Thế nhưng việc di lý, ứng xử với Trương Duy Nhất mâu thuẫn với tội danh mà ông mắc phải; đó là vi phạm Điều 258, một tội danh không nặng so với Điều 88?!

Có lẽ vì do có sự cân nhắc toàn diện trong bối cánh trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới của Quốc hội nên TBT Nguyễn Phú Trọng ra tay can thiệp để thả ông Trương Duy Nhất chăng ? Nếu thông tin này là chính xác thì đây là một hành động chính trị sang suốt đột xuất của TBT…

Chúng ta chờ đợi thông tin này trong những ngày sắp tới !
Hai Xe Ôm
(Blog Phạm Viết Đào)

Đó là giặc nội xâm !

TS Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhìn nhận như vậy khi nói về mối quan hệ “không bình thường” giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức quyền với doanh nghiệp để trục lợi
- Phóng viên: Thưa ông, mục đích của việc nghiên cứu về mối quan hệ “không bình thường” của cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với doanh nghiệp (DN) mà ông là chủ nhiệm đề tài là gì?
 - TS Lê Hồng Liêm: Mục tiêu của đề tài là nhằm làm rõ các mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, quyền với các DN để trục lợi và tác hại của nó, từ đó đề xuất giải pháp phát hiện, ngăn chặn. Lực lượng nghiên cứu là cán bộ trong ngành kiểm tra ở cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và UBKT các tỉnh, thành ủy; một số cán bộ ở các ban Đảng, các nhà khoa học, cơ quan tư pháp, nhà báo...
Đề tài này chủ yếu được đúc kết từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng qua các nhiệm kỳ; đúc kết từ gần 50 vụ việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật có liên quan đến chủ đề nghiên cứu nên đề tài không thể bao quát hết các vấn đề và không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Chúng tôi chỉ góp phần nhận diện, cảnh báo, dự báo và nêu lên bước đầu một số giải pháp chính để trước hết cơ quan UBKT Trung ương, UBKT các cấp vận dụng trong việc tham mưu cho cấp ủy cũng như trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
- Ông nhận định như thế nào về mối quan hệ “không bình thường” mà đề tài nghiên cứu đã xác định?
Ông Huỳnh Ngọc Sĩ - nguyên giám đốc BQL dự án Đại lộ Đông - Tây (TPHCM) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Ảnh: PHẠM DŨNG
 -  Qua nghiên cứu trên 50 vụ mà UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã giải quyết, chúng tôi bước đầu nhận diện mối quan hệ không bình thường của người có chức, quyền với DN qua một số hình thức như: nhóm thân hữu; nhóm chung lợi ích; nhóm lợi ích cục bộ; quan hệ vụ lợi cá nhân; quan hệ nhũng nhiễu; quan hệ bảo kê; quan hệ trong đấu thầu, mua bán dự án; quan hệ trong lợi dụng thông tin có được để trục lợi...
Qua 50 vụ việc đã nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy hiện tượng lợi ích cục bộ không chỉ xảy ra ở một số cơ quan quản lý kinh tế của Nhà nước mà xảy ra ở một số cơ quan trong cả hệ thống chính trị. Ở đâu cán bộ thoái hóa, chủ nghĩa cá nhân còn tồn tại thì ở đó có hiện tượng lợi ích cục bộ. Nhưng lợi ích cục bộ đối với nhóm cán bộ thoái hóa trong cơ quan quản lý kinh tế thường dễ nhận thấy hơn vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích vật chất. Ngoài ra, tình trạng cán bộ Nhà nước có “sân sau” có xu hướng phát triển như vụ Vinashin, Vinalines... Qua đó cho thấy sai phạm của một cán bộ, đảng viên cấp thứ trưởng và nguyên chủ tịch UBND cấp tỉnh đều có biểu hiện của mối quan hệ không bình thường.
- Diễn biến của tình trạng này hiện nay như thế nào cũng như tác động của nó  đối với xã hội?
 - Sự xuất hiện của những mối quan hệ không bình thường ngày càng đa dạng, phức tạp, tinh vi không chỉ trong nước mà có cả nhân tố nước ngoài; không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà các lĩnh vực chính sách, an sinh xã hội và các lĩnh vực khác như tổ chức, cán bộ, tư pháp... Các mối quan hệ này có sự gắn kết, đan xen nhiều cán bộ có chức, quyền ở các cấp, nhiều loại hình DN khác nhau nên việc giải quyết  rất khó khăn, thậm chí bị cản trở.
Tác động của những mối quan hệ này đối với Đảng và xã hội rất lớn. Bởi bản chất mối quan hệ không bình thường là một dạng tham nhũng đặc biệt dẫn đến “lợi ích nhóm” có thể chi phối cả nền kinh tế, thậm chí là chính trị. Theo kết quả điều tra xã hội học cho thấy mối quan hệ không bình thường sẽ bóp méo môi trường sản xuất - kinh doanh (chiếm 64,97% số người được hỏi); làm xói mòn niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước (79,45%), dẫn đến làm sai nguyên tắc, suy giảm sức chiến đấu (73,38%), dẫn đến tham nhũng, lãng phí gia tăng (62,07%)...
TS Lê Hồng Liêm
- Theo ông, đâu là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng trên?
- Vừa qua tại Đà Nẵng, UBKT Trung ương đã tổ chức hội thảo về đề tài nghiên cứu trên.
Bước đầu đã đề xuất 7 giải pháp phòng ngừa và 5 giải pháp phát hiện, xử lý. Đề tài cũng kiến nghị bổ sung mối quan hệ không bình thường vào Luật Phòng chống tham nhũng, sửa đổi Luật Hình sự theo hướng coi đó là giặc nội xâm để khắc phục hiện tượng “xử lý nội bộ”. Đặc biệt phải thu hồi những tài sản do mối quan hệ không bình thường đem lại khi người đó đã nghỉ hưu hay đã chết.
Về giải pháp phòng ngừa, các đại biểu đề nghị: Thứ nhất: Công khai và tuyên truyền rộng rãi tính chất nguy hại của các mối quan hệ không bình thường để trục lợi nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội. Thứ hai: Xây dựng bộ quy chế cán bộ và quy trình bổ nhiệm chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng chạy chức, chạy quyền. Cần vận dụng biện pháp lấy phiếu tín nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác khi có nhiều dư luận về  quan hệ không bình thường. Thứ ba: Bổ sung, sửa đổi một số chính sách, pháp luật và hoàn thiện các quy định của Đảng nhằm ngăn ngừa các mối quan hệ không bình thường. Thứ tư: Tổ chức học tập thực hiện “văn hóa từ chức”, xây dựng biện pháp và chế tài xử lý trách nhiệm theo chế độ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Thứ năm: Phát động và tạo điều kiện để nhân dân tham gia phát hiện tham nhũng bằng cách lập những địa chỉ tin cậy và an toàn để người dân cung cấp tin tức về những mối quan hệ không bình thường. Thứ sáu: Mở rộng quyền hạn được cung cấp thông tin tham gia điều tra của báo chí cùng các tổ chức quần chúng.
Về phát hiện và xử lý các mối quan hệ không bình thường, các đại biểu đề nghị 3 giải pháp nhưng đáng lưu ý là giải pháp tăng cường công tác xét xử đúng kế hoạch, không để những án lúc đầu to thành bé; tình trạng án chậm, án treo. Chính sách xử lý cán bộ có chức, quyền quan hệ không bình thường đối với DN trục lợi phải nghiêm minh; tránh nhẹ trên, nặng dưới.

Phải xử lý từ gốc
Tại hội thảo về đề tài nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với DN vừa được tổ chức tại TP Đà Nẵng, nhiều ý kiến đề xuất về xử lý cán bộ tham nhũng. Theo đó, trước hết phải xử lý từ vị trí của họ trong Đảng, tránh điều động sang đơn vị khác với chức vụ tương đương hoặc lên cơ quan cấp trên ngang hoặc tương đương. Nghĩa là phải xử lý từ gốc, phải loại bỏ vị trí cao trong cấp ủy thì mặc nhiên không còn chức vụ cao trong chính quyền.
“Việc nhận diện mối quan hệ không bình thường giữa cán bộ, đảng viên có chức, có quyền không dễ dàng vì nó âm âm, u u như là “chính nhân quân tử” nhưng phía sau là “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.

TS Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương
(Người Lao động)

Đức Thành - Diệt sâu – thuốc hay người quyết định?

42(2)
Khi biết rõ là loài sâu bự đó đã nhờn thuốc, kháng thuốc cực mạnh mà lại không dám thay thuốc khác, không dám dùng thuốc khác có công hiệu mạnh hơn và chỉ dám thay đổi người phun thuốc (từ Đảng sang Quốc hội) thì làm sao mà diệt được cả bầy sâu?
Trong những ngày này cả nước đang ngóng trông về diễn đàn Quốc hội với kỳ vọng là thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên đối với 49 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu này sẽ nhận diện được những con sâu bự để xử lý được chính xác đáp ứng được kỳ vọng của người dân trong chiến dịch “diệt sâu” mà bản thân Đảng cầm quyền qua mấy kỳ hội nghị với những quyết tâm diệt được sâu nhất nhưng đều thất bại.
Xem ra việc dùng diễn đàn Quốc hội để “diệt sâu” lần này có vẻ được đánh giá là có triển vọng. Đặc biệt được kỳ vọng bởi một số đại biểu Quốc hội đã phát biểu là hết sức tin tưởng vào sự “thành công” lần này vì họ cho rằng “các sâu bự” không thể có tiềm lực tài chính để “mua phiếu” tới 500 đại biểu Quốc hội. Cách làm này là kỳ vọng cuối cùng sau một loạt thất bại về “diệt sâu” của một bộ phận muốn diệt sâu trong Đảng khi mà BCT VÀ BCHTW không thể diệt được sâu, cũng có thể nó còn là sự kỳ vọng của số đông đảng viên muốn cứu vãn uy tín của đảng đối dân chúng đang bị suy giảm ở mức tuột dốc không phanh mà số đông này lại muốn giữ gìn sự ổn định, thống nhất trong Đảng cũng như mong muốn Đảng mãi mãi là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
Về phía nhân dân , đặc biệt là cộng đồng mạng luôn luôn hoài nghi về kết quả cuộc bỏ phiếu này. Các ý kiến hoài nghi đều phân tích thấu đáo các nguyên nhân điều kiện của sự hoài nghi đó như lực lượng đảng viên chiếm tới 91% tại diễn đàn Quốc hội, thái độ xuê xoa cả nể của các đại biểu Quốc hội, rồi chuyện thâu tóm kinh tế, thâu tóm quyền lực, quyền đề bạt cán bộ chủ chốt tập trung vào một cá nhân, mạng lưới lợi ích nhóm dày đặc kết bè vững chắc với nhau… và cuối cùng họ kết luận là cuộc bỏ phiếu này vẫn sẽ chẳng đi đến đâu, chỉ làm tăng thêm hoài nghi bức xúc của nhân dân mà thôi.
Từ các luồng ý kiến như trên, bên lạc quan tin tưởng cho là thành công thì phân tích theo chiều hướng rất chủ quan là… nhóm bị xem xét tín nhiệm sẽ không đủ tiềm lực để “mua phiếu” và do có rất đông đại biểu (500 đại biểu) nên không thể “mua phiếu” được. Ngược lại nhóm “hoài nghi” không tin tưởng gì ở sự phản ánh chính xác mức tín nhiệm ở diễn đàn Quốc hội thì lại có những dẫn chứng, phân tích rất cụ thể, và hoàn toàn có cơ sở khiến cho một luồng ý kiến khác xuất hiện nữa là vậy khi diễn đàn Quốc hội cũng không nhận mặt được bầy sâu bự này và không diệt nổi đám sâu bự này thì còn có cách nào nữa chăng để diệt được lũ sâu hay đành bó tay (botay.com) để mặc cho bầy sâu tiếp tục hoành hành đục khoét làm mục ruỗng đất nước? Vì sao Đảng chưa chịu thừa nhận những thất bại của mình trong việc “vạch lá tìm sâu” và sự nghiệp “diệt sâu” của mình trước nhân dân, đất nước? Ai sẽ được lợi trước những thất bại “diệt sâu này”?
Một khi đã chỉ ra được đích danh loài sâu, chu kỳ sinh trưởng, tác hại của sâu, khoanh vùng được những bầy sâu và đã nhiều lần phun thuốc để diệt sâu mà “sâu” không chết thì chứng tỏ qui trình diệt sâu, phương pháp diệt sâu chưa đúng hoặc là thuốc đặc trị để diệt sâu là thuốc giả khiến chúng không chết mà ngày càng thích nghi hơn với môi trường thuốc hay nói cách khác là sâu đã kháng thuốc (nhờn thuốc).
Khi biết rõ là loài sâu bự đó đã nhờn thuốc, kháng thuốc cực mạnh mà lại không dám thay thuốc khác, không dám dùng thuốc khác có công hiệu mạnh hơn và chỉ dám thay đổi người phun thuốc (từ Đảng sang Quốc hội) thì làm sao mà diệt được cả bầy sâu?
Trước bối cảnh Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm không chuẩn xác hay nói cách khác là các đại biểu Quốc hội đã bị “mua phiếu” và bầy sâu có uy tín rất cao thì liệu Đảng, Quốc hội có dám trưng cầu dân ý và kiến nghị Quốc tế giám sát chặt chẽ việc trưng cầu dân ý này để tiếp tục diệt sâu hay đành sống chung với cả bầy sâu?
Ôi, nồi canh Việt Nam còn nguyên cả “bầy sâu”!
Đức Thành
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Nhật ký nghị trường: Xuất hiện tâm lý sợ nghỉ sớm...

Vẫn không quá khó để bắt gặp các ý kiến thẳng thắn và tâm huyết, chất lượng.
15h30, thay vì giải lao như mọi bữa, Quốc hội kết thúc phiên họp chiều. Phần thảo luận buổi sáng ở nhiều tổ cũng “về đích” khá sớm so với thời gian biểu thông thường là 11h30.
Nếu nhìn vào nội dung cần bàn thảo thì điều này hơi khó hiểu một chút. Bởi không nhiều phiên họp tổ được bố trí thảo luận đến ba đầu việc như sáng nay. Trong đó dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, dự án Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật Doanh nghiệp đều là hai dự án luật mới được trình tại kỳ này.
Bên cạnh đó còn có thêm việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào, cũng không dễ gì đưa ra ngay quyết định.
Nhật ký nghị trường: Nghỉ sớm...
Một số vị đại biểu gần đây đã xuất hiện tâm lý “ngại” phát biểu, vì “nói mãi cũng không thấy chuyển biến gì”...
Buổi chiều, thời gian làm việc chỉ có 3 tiếng kể cả nghỉ giải lao (từ 14 giờ đến 17 giờ) cũng gồm hai nội dung. Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, các đại biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Với quy trình rút gọn, được thông qua trong một kỳ họp, những tưởng đây sẽ là dự án luật được bàn thảo, tranh luận sôi nổi. Nhưng không, chỉ có 10 đại biểu nhấn nút và hầu hết đều không sử dụng hết tiêu chuẩn 7 phút, ban soạn thảo cũng không lên tiếng.
Đem thắc mắc về không khí trầm lắng không chỉ ở phiên thảo luận chiều nay tâm tư với một vị đại biểu chuyên trách, ông nhìn nhận, có nguyên nhân từ một số vị đại biểu gần đây đã xuất hiện tâm lý “ngại” phát biểu, vì “nói mãi cũng không thấy chuyển biến gì”.
Dù vậy, theo ông, nếu chịu khó chắt lọc cũng có thể tìm thấy những “viên ngọc” sáng, là những ý kiến thực sự có giá trị.
Không chỉ người viết bài này mà các đồng nghiệp trong cuộc trao đổi cũng bày tỏ đồng tình với ông.
Bởi, chả nói đâu xa, trong hai buổi thảo luận tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 hôm qua đã có không ít ý kiến được cử tri đồng cảm, và rất có thể đã lay động tâm tư của nhiều vị đại biểu khác.
Nhà sử học Dương Trung Quốc mạnh mẽ “đòi” công cụ để có thể thực hiện việc trưng cầu dân ý, bởi bất kỳ lúc nào ta cũng nói đến chuyện ý kiến nhân dân, nhưng toàn là chuyện nhân danh cả.
Trưởng ban Biên tập Phan Trung Lý nói, khi ban biên tập lập luận cho phương án tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thì đã giải trình “rất thuyết phục”. Và thành viên ban biên tập, ông Dương Trung Quốc xác nhận, lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội khi chủ trì họp đã đề nghị xây dựng thành hai phương án cho Quốc hội thảo luận và để người dân cùng chia sẻ.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng không ngần ngại nói rằng việc lấy ý kiến nhân dân quá gấp gáp và "đối phó", trong khi Hiến pháp là "sản phẩm của nhân dân", Quốc hội thay mặt nhân dân để biểu quyết, xác định nhân dân là chủ thể xây dựng Hiến pháp.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa, khi thảo luận ở tổ về chương trình xây dựng luật cho 2014 cũng “xung phong” tập hợp các chuyên gia xây dựng Luật Biểu tình theo đúng Hiến pháp để tiết kiệm ngân sách nhà nước và kịp đưa vào chương trình năm sau..
Và sáng nay, góp ý về dự án Luật sửa đổi điều 170 của Luật Doanh nghiệp, một vị đại biểu đã đề nghị cơ quan trình dự án này cần phải thể hiện sự tôn trọng Quốc hội hơn nữa, phải làm rõ những vấn đề mà cơ quan thẩm tra đã yêu cầu thì Quốc hội mới có thể biểu quyết được....
Vẫn không quá khó để bắt gặp các ý kiến thẳng thắn và tâm huyết, chất lượng. Nhưng chừng nào mà số các vị đại biểu khi đã đến nghị trường chỉ đặt mình ở vị trí đại diện cho dân - như tâm sự của Trung tướng Trần Văn Độ - chưa chiếm tuyệt đại đa số thì Quốc hội sẽ vẫn có những phiên nghỉ sớm, dù thời gian cho mỗi kỳ họp luôn được “cân đong” kỹ càng.
Nếu không phải Quốc hội thì ai sẽ nói lên nguyện vọng của cử tri, của nhân dân, vị đại biểu chiều nay nán lại trò chuyện cùng cánh phóng viên đã không đặt dấu chấm hỏi cuối câu này. Dường như ông tự nhắc mình, dù cho đến hôm nay ông vẫn là một trong số không nhiều các vị đại biểu mang tiếng “nói nhiều” ở nghị trường.
(VnEconomy)

ĐBQH Đặng Thành Tâm: Tôi không muốn người ta nghĩ mình tự PR

Đoàn ĐBQH TP HCM. Phiên thảo luận tổ sáng 28.5. Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc xanh, trước ngực thêu 3 chữ hình dáng bay bướm, nét chữ nghiêng tên tắt D.T.T.
Đối diện phía bên kia là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó trưởng Đoàn ĐBQH Trần Du Lịch.
Khi được mời phát biểu, ông chỉ nói độc 2 câu liên quan đến luật sửa đổi điều 170 Luật Doanh nghiệp. Đại ý: Nhiều doanh nghiệp nước ngoài (FDI) đã bán cho DN trong nước nhưng vẫn hoạt động dưới giấy phép (đầu tư nước ngoài). Luật (sửa đổi) cần nói rõ đối với những trường hợp này vẫn áp dụng như nhau.
Không hiểu sự ngắn gọi là vì vấn đề không nhiều, cho một luật ngắn, hay là vì ông thực hiện đúng phương châm “nói ít làm nhiều” như tuyên bố.
Đến giờ giải lao, ông vẫn ngồi lại trên ghế cắm cúi đọc một tờ báo. Vài nhà báo bước lại với một lời khen: Anh dạo này có vẻ mạnh ra. Ông Tâm đứng dậy, tươi cười bắt tay, bảo: Đâu có, tóc mình bạc hết rồi đây này.
Tóc bạc nhưng có thể mỉm cười. Dường như nó giống với tình hình Tân Tạo. Bị cảnh báo vì chậm nộp báo cáo tài chính, một số doanh nghiệp con bị lỗ, 2 năm không vay được đồng vốn nào từ ngân hàng, còn bản thân từng “đi nước ngoài chữa bệnh”, nhưng, như ông Tâm nói: Tân Tạo vẫn trả nợ được đến 5.000 tỷ. Ngoài lương, vẫn có thưởng cho người lao động. Và khả dĩ nhất là khoản thu hút 1 tỷ dollar vốn đầu tư nước ngoài, là “Kinh Bắc chắc chắn có lãi trong năm 2013”.
Nghe tôi giới thiệu ở báo Lao Động, ông Tâm nói ngay vừa ngồi với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng và sẽ cùng Tổng Liên đoàn tham gia bảo hiểm tàu cá cho ngư dân. “Sẽ được từ 500 đến 1.000 chiếc tàu”. Ngư dân chắc chắn sẽ yên tâm hơn khi được bảo hiểm.
Dù nói với báo chí “chỉ xin hai chữ bình yên”. Dù bảo chúng tôi rằng ông không muốn nói nhiều vì sợ người khác bảo tự PR bản thân, nhưng cứ nhắc đến nền kinh tế, đến giải pháp cho doanh nghiệp là vị đại biểu QH, cũng là một doanh nhân lại bắt đầu vung tay.
“Rất logic và đơn giản thế này- ông nói- 3 năm qua, là những năm tình hình xấu nhất, giả sử ngân hàng cho vay 100 tỷ thì 8 tỷ trở thành nợ xấu. Giải pháp của chúng ta hiện giờ là mua nợ xấu trong quá khứ. Nhưng mua nợ xấu trong quá khứ không giải quyết được gì cho tương lai. Giải pháp của tôi là mua nợ xấu trong tương lai. Có nghĩa là cứ phát sinh nợ xấu tôi bao nhiêu tôi sẽ mua bấy nhiêu. Tức là anh cứ cho vay, nếu có nợ xấu không đòi được tôi sẽ mua.
Chứ như bây giờ 70% DN là lỗ, mà lỗ thì không đủ điều kiện cho vay kể cả anh đã giải quyết nợ xấu. Nếu chỉ giải quyết nợ xấu trong quá khứ chỉ có tác dụng làm sạch sổ sách trong ngân hàng chứ không làm lợi cho nền kinh tế. Bởi Ngân hàng không cho vay ra khi DN không có tài sản thế chấp và đang bị lỗ. Nếu trong 3 năm tới CP bảo lãnh cho khoảng 600 ngàn tỷ. 600 ngàn tỷ nhân với 8% thì tối đa chỉ có 48 ngàn tỷ. Mà 48 ngàn tỷ này phải 3 năm nữa mới phải giả. Thế là có hơn 550 ngàn tỷ được đưa vào nền kinh tế. 550 ngàn tỷ này sẽ chính là hiệu quả. Đằng sau đó chính là công ăn việc làm. Tôi cho đó chính là giải pháp đột phá.
Ông Tâm nói giải pháp này ông đã đưa ra đoàn ĐBQH TP HCM, các chuyên gia nói tối. Giải pháp này ông cũng đã viết thành văn bản và gửi cho những người có trách nhiệm. Thậm chí, đăng ký gặp riêng Thống đốc để trình bày cặn kẽ. “Hiện nay thế giới đều lập các công ty mua bán nợ. Cái đó là điều rất bình thường. Ở VN cũng cứ làm, tôi không bình luận để nói là mình phá đám. Mình chỉ đề xuất thêm một giải pháp nữa”. Bởi giải pháp này, theo ông giải quyết được cả vấn đề nợ xấu, khơi thông luồng tiền và công ăn việc làm chứ bây giờ tiếp tục ngừng sản xuất là chết. Nếu nói điều đó có rủi ro, tôi cứ tính rủi ro cao nhất là 8%. Tôi không bịa đặt con số. Mà sắp tới, tôi cho rằng không thể xấu như 3 năm vừa rồi. Nhiều nhất thì chỉ 5% nợ xấu nếu nền kinh tế trở lại bình thường.
3 lần ứng cử vào Quốc hội và đến lần thứ 3 mới thành công, để rồi sau đó nhìn nhận không thể làm chính trị gia được. Có lẽ, làm chính trị không khó như việc kiếm tiền để trở thành một đại gia, nhưng cũng không dễ hơn việc chống trọi cho khỏi lỗ, cho khỏi phá sản trong thời buổi khó khăn “sờ thằng nào chả chết. 70% DN nợ chứ nhiều ĐBQH nói chưa phản ánh hết thực tế”. Đề xuất một giải pháp cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có lẽ có ngay chính Tân Tạo 2 năm không vay được một đồng ngân hàng, thay vì ngồi chờ sung hay kiếm tìm đâu đó một lời khuyên, và cố gắng nhìn thấy những điểm sáng trong tương lai. Cái tâm thế đó, có lẽ không phải chỉ là tâm thế của một mình doanh nhân Đặng Thành Tâm.
Hà Nội hôm qua tiếp tục nắng nóng. Không hiểu do nóng do chưa quen với cái nóng thời tiết Thủ đô, do thói quen, hay do điều gì khác, ông Tâm tháo giày để đi chân trần.
Đào Tuấn
(Blog Đào Tuấn)

Ai mới chính là thủ phạm gây nên tình trạng khó khăn về kinh tế hiện nay?

Ai cũng biết ở Việt Nam, Đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện, từ nhân sự cho đến chính sách phát triển, Toàn bộ chủ trương là phải làm theo Đảng, Chính phủ là cơ quan thay mặt Đảng điều hành, và Đảng đã sáng tạo ra một mô hình kinh tế quái thai không giống đâu trên thế giới, đó là mô hình “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”, một mô hình kinh tế mà Đảng đang mày mò, thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, ngay cả BCT, BCH TW cũng không hiểu rõ về mô hình này hình thù thế nào, méo tròn ra sao!!!
Chính phủ đang rất quyết liệt ngày đêm trong công tác điều hành để vực dậy nền kinh tế,
mang lại cơm no áo ấm cho Nhân Dân
Cho đến tháng 6/2013 là ông Nguyễn Phú Trọng lên ngôi đã gần 3 năm, trong cương vị TBT, Nguyễn Phú Trọng vẫn quyết liệt chỉ đạo “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, lần này không chỉ là kinh tế mà tất cả đều quyết liệt … đi lên CNXH. Điều khôi hài chính là khái niệm “kinh tế thị trường định hướng XHCN” cũng do Nguyễn Phú Trọng đưa ra khi còn là Chủ tịch Hội đồng lí luận trung ương.
Hình minh họa
Nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn đang khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn đang đứng trước bờ vực phá sản, nhiều nơi người dân ca thán và lo lắng cho tương lai của mình, của gia đình và đất nước mình. Lỗi do đâu? * khách quan thì do kinh tế thế giới khủng hoảng, kéo theo rất nhiều hệ luỵ cho các nước đang phát triển, mà Việt nam thì đã gia nhập WTO nên phải chấp nhận thua thiệt khi nền kinh tế thế giới khó khăn; ** chủ quan thì do sai lầm điều hành của Chính phủ không sâu sát, để những thất thoát lớn xảy ra, những sai lầm của Chính phủ là công khai và có thể đo đếm được. Nhưng có nhiều lí do và thủ phạm “tàng hình” khác thì không phải ai cũng thấy và đo đếm được.
Thứ nhất là với vị trí TBT, Nguyễn Phú Trọng đáng ra phải là ngọn cờ, tập hợp BCT, BCH TW đoàn kết một lòng, những kỳ HNTW4,5,6,7 phải là hội nghị đưa ra nhiều chủ trương thiết thực để vực dậy nền kinh tế, lo cho dân cho nước, tạo cơ hội cho Chính phủ “lấy công chuộc tội” để bù lại những gì đã mất. Phải chỉ đạo củng cố lại hệ thống chuyên chính, hệ thống tư pháp đang rệu rã để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, bảo đảm an toàn cuộc sống cho nhân dân. Phải chỉ đạo BCH TW bàn cách đối phó với bọn bành trướng Bắc Kinh, đang đêm ngày nhăm nhe cướp đất ta, cướp biển ta. Nhưng không, thay vì làm thế, Nguyễn Phú Trọng lại học đòi theo cuộc Cách mạng văn hoá của Mao, cho ban hành NQTW4 chỉ với một mục đích duy nhất là phục vụ cho việc đấm đá, thanh trừng lẫn nhau và hạ bệ cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Gần 3 năm qua kể từ ngày lên ngôi, chỉ riêng với NQTW4 đã là một sự lãng phí khủng khiếp thời gian và tiền bạc của nhân dân, tất cả hệ thống chính trị, từ Đảng viên đến Chi bộ, đến Đảng bộ và từ TW đến địa phương không ai dám làm gì, chỉ kiểm điểm và kiểm điểm, nhưng điều mỉa mai là lần sau kiểm điểm lại tốt hơn lần trước, rầm rộ từng đoàn xe biển xanh từ huyện lên tỉnh, từ địa phương ra TW, trên các chuyến bay đến Hà nội thì chật ních “đảng viên” bay ra bay vào để kiểm điểm. Tiền xăng, khách sạn, quà cáp, tiếp khách,… không biết lãng phí bao nhiêu tiền bạc mà kể, chỉ riêng cán bộ cấp phòng ở Hà nội thôi cũng đã phải kiểm điểm tới 4 lần, còn cấp tỉnh/thành phố kiểm điểm bao nhiêu lần? trung ương bao nhiêu lần nữa? một người bạn trong ngành tài chính của tôi nhẩm tính về mặt tiền bạc thôi mà cũng thấy đã rùng mình, lãng phí phải lên đến hàng nghìn tỉ, một con số khủng khiếp trong lúc này!!!
Thứ hai là việc sửa Hiến pháp! Sửa Hiến pháp là một việc hệ trọng đối với toàn dân tộc, là việc mà chỉ có những con người có phẩm hạnh, trí tuệ vượt trội và tâm thật sáng, không cá nhân, không phe phái, đặt quyền lợi của Nhân dân, của Tổ quốc lên trên thì mới có thể làm được, cứ đọc cuốn “Hiến pháp Mỹ đã được làm ra như thế nào” của AlphaBook phát hành bán đầy ngoài hiệu sách thì rõ. Thế nhưng Nguyễn Phú Trọng hô hào từ ông xe ôm, bà bán xôi cho đến những cô chú bác nông dân khắp hang cùng ngõ xóm đều xông lên để góp ý cho Hiến pháp?! Để rồi vừa mới đây trên diễn đàn công khai của Quốc hội, nhân dân mới té ngữa ra là Hiến pháp vẫn y như cũ, chỉ sửa mấy dấu chấm phẩy, câu từ vớ vẩn, chẳng mang lại bất cứ một điều gì cả, chỉ có sự thất vọng và căm phẫn, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, trí tuệ, tiền bạc và niềm tin của nhân dân, một lần nữa Nguyễn Phú Trọng đã chứng minh khả năng làm hại đất nước của một vị TBT tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam .
Thứ ba là việc Nguyễn Phú Trọng cho tái lập hàng loạt Ban Kinh tế và Nội chính từ TW đến khắp các tỉnh/thành, hứa hẹn đây sẽ là sự lãng phí khủng khiếp tiền bạc của dân trong thời gian tới cho những cái ban hữu danh vô thực này!
Thứ tư là Trương Tấn Sang, đây là một con người hết sức vô liêm sỉ, không có đạo đức, năng lực có hạn thủ đoạn có thừa và rất cơ hội. Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp chính trị của Trương Tấn Sang từ hồi còn ở nông trường Phạm Văn Hai đến khi lên đến Chủ tịch nước thấy chưa làm được gì cho dân cho nước, ở bất cứ cương vị nào của Trương Tấn Sang cũng lắm vấn đề về năng lực và đạo đức; thử nhìn xem hệ thống Viện kiểm sát và Toà án dưới sự chỉ đạo của Trương Tấn Sang hiện nay xem thế nào??? Càng ngày càng bệ rạc, rệu rã và chỉ biết ăn tiền, hiếp đáp những người dân thấp cổ bé  họng. Đáng ra ở vị trí Chủ tịch nước, dưới một người trên muôn triệu người, Trương Tấn Sang phải cùng Chính phủ “gạt thù riêng” để lo cho dân ấm no, cùng Chính phủ để bàn kế sách đối phó với Trung Quốc, đàng này, suốt ngày Trương Tấn Sang chỉ lo tấn công Chính phủ, thông qua báo chí kích động, cò mồi nhân dân lật đổ Chính phủ, đi khắp nơi ngầm vận động đại biểu QH bất tín nhiệm Chính phủ và phủ nhận những nỗ lực tái cơ cấu của Chính phủ.
Đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên "Đại sứ" Du lịch Việt Nam - kiều nữ Lý Nhã Kỳ (hình chụp sau buổi "giao ban" tại VP Chủ tịch nước)
Thử hỏi, Thủ tướng nào? Chính phủ nào trên thế giới có thể điều hành tốt nền “kinh tế thị trường định hướng XHCN” với Tổng Bí thư và Chủ tịch nước như thế???
Trên đây chỉ là một số nét phác hoạ tình hình hiện nay để Nhân Dân có thể nhìn thấy rõ hơn, hiểu hơn và chuẩn bị tinh thần cho thời gian sắp tới, hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều cả về kinh tế lẫn xã hội và chính trị. Vì như TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói với cử tri Hà Nội trong buổi tiếp xúc ngày 13/5/2013: Cuối năm nay (2013) trong đảng sẽ tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm! để … làm gì thì chỉ có Tàu Cộng mới biết hết được âm mưu này?!?!?!
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Cuối năm nay trong đảng sẽ tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm"!
Khốn khổ đất nước của Tôi ơi.
P.V.K
(Lão thành cách mạng)
(TSNH)

ĐB Quốc hội Phạm Trường Dân nói liều

Ông Phạm Trường Dân - P. Giám đốc CA Đà nẵng (Ảnh VietnamNet)
Theo bản tin VnExpress ngày 27-5-2013, trong buổi thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội Phạm Trường Dân, Phó giám đốc Công an Quảng Nam cho rằng: “đa số người dân không quan tâm tên nước như thế nào, chỉ có một số tiểu thương quan tâm”.
Thật kinh hãi cho lời phát biểu của một đại biểu quốc hội, liều và ẩu đến thế thì đành bó tay. Không chỉ vậy, cũng chưa khi nào mình nghe một "đại biểu nhân dân" lại tỏ ra coi thường nhân dân đến thế!
Thì cũng ngay trong bài báo nói trên, có đại biểu lại nêu một luồng ý kiến khác, có thể nói là trái ngược với lập luận của ông Dân. Theo đại biểu Hồ Thị Thủy, qua tiếp xúc cử tri và thảo luận tại Vĩnh Phúc, nhiều người bày tỏ mong muốn lấy lại tên (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) và hầu như cuộc tiếp xúc nào cũng nói tới vấn đề này. Bà Thủy nhấn mạnh: nói không sửa để khỏi tốn kém là không thuyết phục vì nếu đúng, cần thiết thì tốn kém cũng phải làm. Nếu giữ tên nước thì cần giải thích với cử tri một cách thỏa đáng, thuyết phục.
Cứ như ông Dân nói, thì “nhiều người” trong ý kiến của đại biểu Hồ Thị Thủy toàn là tiểu thương à? Và những người mà trong “hầu như các cuộc tiếp xúc nào cũng nói tới vấn đề này” cũng toàn là tiểu thương hay sao, thưa ông Dân?
Trong khi đó, từ ngày 16-4 đến 27-5-2013, báo VnExpress tổ chức lấy ý kiến độc giả về vấn đề này, có 51.873 ngưới tham gia, trong đó 24.341 người nhất trí lấy lại tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chiếm tỉ lệ 47%.
Cứ theo như ý kiến của ông Dân thì 47% bạn đọc này cũng toàn là tiểu thương cả hay sao?
Là đại biểu Quốc hội mà sao ông Phạm Trường Dân lại nói lấy được, nói liều như thế?
 Điều quan trọng hơn, ngoài ý kiến ẩu tả của ông Dân, nhiều vị khác trên các diễn đàn đã tự động đặt vào miệng nhân dân những câu như nhân dân đồng ý cái này, nhân dân chấp nhận cái kia, nhân dân tin tưởng cái nọ…, trong khi chẳng hề có lấy một cuộc trưng cầu, thống kê, điều tra nào đúng nghĩa.
Có lẽ không nước nào trên thế giới ở thuật ngữ “nhân dân” được sử dụng (lạm dụng? lợi dụng?) nhiều như ở Việt Nam. Cả nước có 11.112 phường xã thì có tương ứng 11.112 Ủy ban nhân dân, 11.112 Hội đồng nhân dân phường xã. Cũng như vậy, có 702 Ủy ban nhân dân, 702 Hội đồng nhân dân quận huyện và 63 Ủy ban nhân dân, 63 Hội đồng nhân dân tỉnh thành. Ngoài ra, còn có 702 Tòa án nhân dân, 702 Viện kiểm sát nhân dân quận huyện, 63 Tòa án nhân dân và 63 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thành (*). Mỗi Tòa án lại có hàng chục Hội thẩm nhân dân. Rồi thì Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Quân đội nhân dân, Không quân nhân dân, Hải quân nhân dân…
Nói chung “nhân dân” có mặt khắp nơi, cái gì cũng đều gắn với “nhân dân” cả. Nhưng ý kiến thực sự về các vấn đề trọng đại của đất nước thì chưa biết đến khi nào nhân dân mới có dịp biểu lộ, bởi Luật Trưng cầu dân ý năm này qua năm khác vẫn tiếp tục nằm trong chế độ “ngâm cứu”.
Bảng thống kê của VnExpress là một minh chứng hùng hồn cho ý kiến thực sự của một bộ phận nhỏ nhân dân là như thế nào. Nó khác xa những điều mà nhiều vị cứ hễ đăng đàn là cứ quen mồm ra rả “đại đa số nhân dân”, “phần lớn nhân dân”…
Thế thì bao giờ mới biết được ý kiến thực sự của toàn thể nhân dân về vấn đề tên nước, về Hiến pháp, về con đường đi lên...? Câu hỏi này dường như chỉ Ông Trời mới có lời giải đáp. Đành chờ Ông Trời vậy. “Nàm thao” bây chừ?
Tâm Sự Y Giáo
---------- 
* Các số liệu về phường xã, quận huyện được lấy từ vi.wikipedia.
(Blog Tâm Sự Y Giáo)

Bất công quá nông dân sẽ tức nước vỡ bờ

Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam thu nhập một tháng 79.749.000 đồng, hộ nông dân 4 người có 3,3 ha thu nhập mỗi người chỉ có 550.000 đồng một tháng. Tức là lãnh đạo Tổng công ty lương thực miền Nam thu nhập gấp 145 lần một nông dân.
Với thu nhập 550.000 đồng/ tháng, nông dân làm không đủ ăn, nên dù có cố gắng nhịn ăn nhịn mặc cả đời cũng không thể để dành được số tiền bằng lương một tháng của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam.

http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/images258757_small_1249358825.nv_.jpg

Đây không phải là nghịch lý, đây là cả một sự khốn nạn!
Nếu sự bất công khốn nạn này không thay đổi, sẽ có ngày nông dân buộc phải tức nước vỡ bờ để đòi lại quyền lợi cho mình.
Thu nhập của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực Miền Nam gần 1 tỷ đồng một năm
Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước gởi đến Quốc hội cho biết vào năm 2011:
“ Tại Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), thu nhập bình quân của lãnh đạo năm 2011 là 56,5 triệu đồng/người/tháng…
“Khủng” hơn là thu nhập bình quân của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) với 79,749 triệu đồng/người/tháng. Khối văn phòng Tổng công ty là 32,9 triệu đồng/người tháng” [1].
Thu nhập bình quân của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam 79.749.000 đồng/ tháng, vậy một năm mỗi lãnh đạo thu nhập 956.988.000 đồng.
Tiền lương gần 1 tỷ một năm đã biến lãnh đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam thành bọn tư bản hút máu của nông dân.
Một hộ nông dân 4 người có 3,3 ha chỉ thu nhập 6.750.000 đồng một năm
Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (Ipsard) điều tra, nghiên cứu đưa ra số liệu:
“ Kết quả điều tra tại thời điểm năm 2011 cho thấy, với diện tích bình quân 3,3ha/hộ, thu nhập hàng năm của người trồng lúa chỉ đạt 27 triệu đồng, tương đương với 550.000 đồng/người/tháng, thấp hơn thu nhập từ làm các cây trồng khác” [2].
Với thu nhập không đủ sống này nông dân đang bị bần cùng hóa phải bán dần đất để ăn.
Bán gạo xuất khẩu giá thấp nhất thế giới, nhưng lương lại cao ngút trời
Chúng ta hãy xem tài năng bán gạo xuất khẩu của lãnh đạo VFA và lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam liệu có xứng đáng nhận mức lương khủng hay không.
– Hiệp hội lương thực Việt Nam luôn bán gạo với giá rẻ nhất thế giới:
Đây là giá gạo thế giới ngày 22/5/2013 do Gafin.vn cung cấp, trong đó Việt Nam luôn bán gạo với giá thấp nhất so với Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan [3].

clip_image001

– Còn những năm trước VFA bán gạo thế nào?
Báo Tuổi Trẻ Online cho biết: “Trong vòng 5 năm 2001-2005 “giá của chúng ta chỉ bằng gần 80% giá bình quân thế giới (220USD/tấn). Đó là giá bán “bèo” nhất trong số 5 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới (xét theo khối lượng) theo thứ tự là Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan”.
Năm 2006, trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo VnExpress, ông Trương Thanh Phong, Tổng giám đốc công ty Lương thực miền Nam, kiêm Chủ tịch VFA, cho biết: “Chỉ trong một thời gian ngắn từ mức giá hơn 260 USD/tấn, loại gạo 5 % tấm liên tục rớt giá và hiện được doanh nghiệp ký bán với giá chỉ 242 – 245 USD/tấn. Trong khi giá thành loại gạo này lên đến 248 USD/tấn”.
Năm 2008, ngừng xuất khẩu gạo vì lý do an ninh lương thực, giá gạo xuất khẩu giảm, theo các chuyên gia nông dân thiệt khoảng nửa tỷ đô la Mỹ.
Năm 2009, báo Lao Động Online cho biết: “Nghịch lý ở chỗ "làm chủ" thị trường gạo, nhưng hiện giá gạo của ta vẫn thấp nhất thế giới...”.
Từ năm 2010 đến nay Việt nam vẫn giữ vững thành tích bán gạo rẻ nhất thế giới so với 5 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, đặc biệt trong năm 2013 này, gạo Việt Nam bán rẻ hơn gạo của Ấn độ cùng loại từ 70-80 đô la Mỹ/ tấn trong khi gạo Việt Nam có chất lượng cao hơn gạo Ấn Độ.
“Nay, gió đã đổi chiều, khi mà từ đầu năm tới nay, có lúc giá gạo bình quân của Việt Nam rẻ hơn gạo Ấn (ở đây chỉ nói tới gạo trắng như Việt Nam, vốn chiếm chủ lực trong xuất khẩu của Ấn chứ không phải gạo Basmati) 50 đô la, thậm chí rẻ hơn tới 75 - 80 đô la/tấn.
Hồi đầu tháng 5, trong một cuộc họp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), những con số mà tổ chức này đưa ra khiến những người gắn bó với cây lúa, hạt gạo nản lòng. Từ cuối tháng 3 đến nay, giá chào gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam cũng rất ít lần vượt quá 390 đô la Mỹ/tấn. Giá chào gạo 5% tấm của Viêt Nam ngày 7-5 từ 375 đến 385 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn gạo 5% tấm của Ấn Độ 75 đô la Mỹ” (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn [3]).
Bán gạo xuất khẩu với giá thấp nhất thế giới, bán kiểu ngu đần này thì ai bán mà không được, không bắt tội gây hại cho quyền lợi của nông dân là may rồi, tài năng gì mà nhận lương cao chót vót?
Ép giá lúa của nông dân tận đáy nên VFA và Tổng công ty Lương thực miền Nam lời khủng
Năm nào cũng bán gạo xuất khẩu với giá thấp nhất thế giới, nhưng do được Chính phủ cho phép độc quyền mua lúa của nông dân, nên VFA và Tổng Công ty Lương thực miền Nam luôn dùng mọi thủ đoạn để hạ giá lúa của nông dân đến đáy mới mua.
Năm 2008 Hiệp hội Lương thực Việt Nam bán gạo xuất khẩu giá quy ra giá lúa 6.432 đồng/kg, mua lúa nông dân với giá 4.000 đồng/kg. Hiệp hội lời 2.432 đồng/kg, nông dân bán lúa hòa vốn.
Năm 2009, bán gạo xuất khẩu quy lúa giá 6.362 đồng/kg, mua lúa của nông dân với giá 4.000 đồng/kg. Hiệp hội lời 2.362 đồng/ kg, nông dân hòa vốn.
Năm 2010, Hiệp hội Lương thực Việt Nam mua lúa tạm trữ cả hai vụ đông xuân và hè thu với giá vẫn 4.000 đồng/kg, nhưng bán gạo với giá qui lúa 5.365 đồng/kg, cả năm này, nông dân lời không đủ sống.
Năm 2011 và 2012 vẫn áp dụng thủ đoạn hạ giá lúa đến đáy để mua tạm trữ nên lợi nhuận của doanh nghiệp trong VFA rất cao.
Năm 2013 này Tổng công ty Lương thực miền Nam và VFA ép giá lúa của nông dân từ 5.400 đồng/kg khi bắt đầu thu hoạch xuống còn có 4.500 đồng/kg để bắt đầu mua tạm trữ.
Với thủ đoạn ép giá lúa nông dân đến tận đáy, VFA và Tổng công ty lương thực Miền Nam chính là bọn cường hào mới đang bóc lột nông dân đến tận xương tủy.
Nông dân đang bị bần cùng vì lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam và VFA đem gạo của nông dân bán như bèo ra thị trường thế giới, thế mà lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam lại có mức lương cao gấp 145 lần nông dân.
Coi chừng! Bất công quá nông dân sẽ tức nước vỡ bờ đấy.
Hoàng Kim (Đồng Tháp)
(BVN)

Xã hội dân sự và dân chủ hóa ở Việt Nam

Sự tồn tại của xã hội dân sự và những nhà hoạt động mạnh mẽ đã cho thấy sự đóng góp không nhỏ của chúng vào sự phát triển và dân chủ hóa ở một quốc gia.
Vietnam Land WarsLiệu có một xã hội dân sự ở Việt Nam? Liệu Việt Nam có đang dân chủ hóa? Những câu hỏi này cần được đặt ra bên cạnh sự hoài nghi – thậm chí là gạt bỏ hoàn toàn sự có mặt của cả xã hội dân sự khoẻ mạnh cũng như dân chủ hóa ở Việt Nam.
Xã hội dân sự với định nghĩa rộng là một mạng các thành tố phi nhà nước khác nhau về tổ chức, ví dụ như các câu lạc bộ thể thao, các trung tâm nghiên cứu và các tổ chức tư duy. Các thành tố phi nhà nước này trong bối cảnh này thường ám chỉ tới các tổ chức hoặc hiệp hội xã hội. Lý tưởng chính của xã hội dân sự là chúng độc lập khỏi nhà nước theo mọi cách – chúng không bị quản lý bởi nhà nước và cũng không bị ảnh hưởng bởi nhà nước dưới bất kì hình thức nào. Chỉ khi cái lý tưởng này đạt được thì xã hội dân sự mới có thể nhìn kỹ các chính sách công một cách hiệu quả mà không bị nhà nước kìm chế.
Việc nhà nước kiểm soát và kìm chế các tổ chức xã hội ở Việt Nam làm cho nhiều người tin rằng không hề có một xã hội dân sự ở nơi đây. Thực ra thì việc này khá là phức tạp. Các tổ chức xã hội ở Việt nam có thể được chia làm hai nhóm: các tổ chức chính phủ và các tổ chức ngụy phi chính phủ (NGO).
Vietnam Land Wars

Nhóm đầu tiên bao gồm những tổ chức hoạt động hoàn toàn dựa trên nền tảng tài chính của nhà nước và được nhà nước dẫn lối, hoặc không được nhà nước cấp tiền nhưng vẫn được dẫn đường bởi Đảng cộng sản Việt Nam. Có 6 tổ chức chính phủ hoạt động chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và Hội Cựu Chiến binh. Ngoài ra còn có hai hiệp hội quốc gia khác: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), với hàng nghìn thành viên. Thêm nữa, cũng trong nhóm đầu tiên này, là các hiệp hội ngành nghề như Hội Nhà báo Việt Nam và các liên hiệp kinh tế như Hiệp hội Kinh tế Việt Nam.
Nhóm thứ hai là những NGO giả tạo, được đại diện bởi các tổ chức phải được đăng ký với chính phủ dưới sự bảo hộ của VUSTA. Những tổ chức này tự gọi mình là non-governmental organization – tức NGO, hoạt động độc lập và tự cấp vốn mà không bị nhà nước can thiệp hay ảnh hưởng.
Tuy nhiên, các hoạt động của các tổ chức NGO này thường bị giám sát chặt chẽ của chính phủ. Do đó, họ thường khá cẩn tắc trong việc đưa ra những đánh giá, nếu có chăng, về chính phủ. Một dự án luật nhằm phát triển các bộ luật cho phép các tổ chức xã hội tự do tồn tại khỏi sự kiểm soát của chính phủ ở Việt Nam hiện đang trong tình thế sấy ngược, vì chính phủ Việt Nam sợ rằng nếu bộ luật này được áp dụng, nó có thể mang tới một tình thế chính trị tiến thoái lưỡng nan khi họ không có phép các tổ chức xã hội thực sự hoạt động tự do.
Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của các mạng xã hội như Twitter, Facebook và blogs, các công dân ở Việt Nam đã cập nhật và theo dõi các thông tin quần chúng nhiều hơn, và có khả năng sẽ thử thách quyền uy của chính phủ, hay cao hơn hết đó là sự chuyên quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cộng đồng cư dân mạng ngày càng gắn kết với các hoạt động như biểu tình, đưa thông tin các vụ tham nhũng lên mạng, làm cho nhiều người tin rằng ở Việt Nam đang có xã hội dân sự và dân chủ hóa đang phát triển ở nước này. Tuy nhiên, các nhà tư tưởng dân chủ tự do không lấy làm lạc quan cho lắm. Một vài điều kiện là cần thiết nhưng chưa đủ đối với một xã hội dân sự cũng như sự dân chủ hóa, ví dụ như tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, và tự do báo chí. Không may thay, phần lớn các nhà tư tưởng dân chủ và xã hội dân sự phương Tây đều cho rằng những điều kiện vừa nêu không hề có ở Việt Nam. Thực tế là sự tồn tại hệ thống các tổ chức xã hội và các hoạt động của cộng đồng mạng chỉ nên được xem là vốn của xã hội, cái mà chỉ có ý nghĩa đối với dân chủ hóa khi tất cả những điều kiện trên đã có.
Chúng ta không thể lạc quan tếu về sự tồn tại của xã hội dân chủ cũng như sự hình thành quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Nhưng rõ ràng đang có một nền tảng cho sự thay đổi. Giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Nguyễn Hồng Hải, EAFAnh Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước
© 2013 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC

Nhóm khởi xướng khởi kiện đoàn trương ĐH Luật TP.HCM

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjoc9RgstpBgVOJnRcpjROKk3HyWRTyXEvmFOpO0RNgXD1URdjrgE5rxUr6HBVX2IAqAzjSiD3Ug-gEU12zGU1dXbhoVKvj-vKd6ffcEKLLjxEC6ZmZKK3acZOjviKgidpvxNFG4jfbCU/s72-c/nhomTNCLchoDVV.jpg
Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn - Nhận thấy, sau khi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại Học Luật TP. HCM (Đoàn truờng) đăng bài viết “Thực hư về những người khởi xướng Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân, chúng tôi đã có thư yêu cầu xin lỗi và thư đề nghị tranh luận về mặt pháp lý nhưng không đựợc Đoàn trường hồi đáp.
Nay, chúng tôi, những người khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn quyết định khởi kiện Đoàn trường về hành vi xâm phạm đến “quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín” được quy định tại Điều 37, và “quyền bí mật đời tư” được quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự.
Chúng tôi khởi kiện không nhằm mục đích thắng – thua trước phán quyết của Tòa án, cũng không xem đó là cơ hội để biện minh trước các cáo buộc của Đoàn trường. Việc chúng tôi khởi kiện là để nói với công luận nói chung và những người học luật nói riêng biết rằng:
1. Tinh thần thượng tôn pháp luật luôn cần được bảo đảm trong một môi trường giảng dạy và đào tạo pháp luật. Việc tiếp tay xâm phạm vào quyền bí mật đời tư và dung túng cho hành vi xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự và uy tín của bất kỳ ai cần được kiên quyết lên án và loại trừ.
2. Chuẩn mực văn minh tối thiểu của những người sinh hoạt trong môi trường giáo dục, đặc biệt là giáo dục pháp luật là tinh thần sẵn sàng tranh luận, phản biện và tôn trọng lẫn nhau, thay vì hành xử vô trách nhiệm như quy chụp và cáo buộc theo cảm tính, để sau đó phải im lặng và né tránh như cách làm của Đoàn trường trong thời gian qua.
3. Việc xây dựng và rèn luyện nếp sống, thói quen sử dụng pháp luật như là công cụ để giải quyết các rắc rối và bảo vệ quyền lợi của mình là điều mà những người học luật cần tiên phong.
Vì lẽ đó, việc khởi kiện của chúng tôi là cần thiết.
Nói đến những người học luật là nói đến tinh thần luật pháp, nơi đó ghi dấu hình ảnh của những người sẵn sàng sử dụng lý lẽ và tư duy để bảo vệ chính mình, và vì một nền Công lý cho tất cả.
Xem đơn kiện của Nguyễn Trang Nhung TẠI ĐÂY
Xem đơn kiện của Bùi Quang Viễn TẠI ĐÂY
Xem đơn kiện của Phạm Lê Vương Các TẠI ĐÂY
Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn

Việt Nam cấm nhân viên 'trang tin điện tử' hành nghề ký giả

Bộ Thông Tin-Truyền Thông VN vừa ban hành qui định cấm nhân viên các trang tin điện tử hành nghề ký giả. Qui định này cho rằng các trang tin điện tử không phải là một tổ chức báo chí cho nên người của họ hành nghề ký giả là sai luật.
Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ văn bản trên nói rằng người chủ biên các trang thông tin điện tử đã cử người tham dự các cuộc họp báo, hội thảo để sau đó thông tin lại trên trang tin điện tử của mình, là “vi phạm pháp luật hiện hành.”
Báo chí và hàng vạn trang thông tin điện tử tại Việt Nam đều do nhà nước quản lý. (Hình: AFP/Getty Images)
Cũng theo nguồn tin này, thời gian gần đây, nhân viên của một số trang thông tin điện tử như cafef.vn; gafin.vn; vietstock.vn; xzone.vn; stockbiz.vn,... xuất hiện tại nhiều cuộc họp báo, hội thảo,... để ghi chép, thu thập tin tức, rồi viết bài, đưa tin lên trang mạng của mình.
Bộ Thông Tin-Truyền Thông CSVN cho rằng các trang thông tin điện tử tại Việt Nam chỉ được cung cấp thông tin tổng hợp bằng cách trích dẫn các nguồn chính thức của nhà nước và tuyệt đối không được bình luận.
“Các trang thông tin điện tử không phải là một tổ chức thông tin, nghị luận, cho nên không được hoạt động như một đơn vị báo chí, truyền thông,” đó là kết luận của văn bản nói trên, theo báo Tuổi Trẻ, được công bố sáng ngày 28 Tháng Năm.
Ðồng thời cũng sáng ngày 28 Tháng Năm, Ban Nội Chính Trung Ương của đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm lễ ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp gồm 11 chuyên mục.
Báo Tiền Phong cho biết, trang thông tin điện tử này chuyên cung cấp thông tin về pháp luật và hoạt động thuộc lĩnh vực chống tham nhũng.
Báo Tiền Phong dẫn lời Phó trưởng ban Nội Chính Trung Ương Phan Anh Tuấn ca ngợi trang thông tin điện tử như một “công cụ thông tin tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng cả về vị trí lẫn vai trò trong lĩnh vực chống tham nhũng trên mạng.”
Ở Việt Nam hiện nay có hàng vạn trang thông tin điện tử trong mọi lĩnh vực công lẫn tư.
(Người Việt)

Luật sư Trần Lâm

"...Mùa hè qua đi, tôi phone cho cụ thì không thể liên lac với cụ được nữa. Lần nào gọi cũng “hướng cuộc gọi tạm thời gián đoạn”. Gọi đi nhiều hướng khác hỏi về cụ tôi mới được biết cụ bị đột quị..."
Luật sư Trần Lâm - Ảnh BS Phạm Hồng Sơn
Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 nổ ra khi anh thanh niên Trịnh Đình Tráng, sau này là luật sư Trần Lâm, vừa tròn hai mươi tuổi và anh đã mang cả tri thức và nhiệt huyết của tuổi hai mươi được học hành chu đáo đi với cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc. Với vốn tri thức khá cao còn hiếm hoi lúc đó, với lí tưởng cách mạng thuở ban đầu tinh khôi, trong sáng, với nỗ lực học hỏi, rèn luyện của bản thân, anh trở thành nhà lí luận cách mạng cộng sản, đảm nhiệm nhiều trọng trách của đảng Cộng sản: Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường đảng tỉnh.
Trên con đường gập ghềnh gian nan của cuộc cách mạng nhiều cam go, trắc trở giành chính quyền và cuộc chiến tranh khốc liệt giữ chính quyền, nhà cách mạng Trịnh Đình Tráng của đảng Cộng sản Việt Nam trở thành luật sư Trần Lâm đảm trách Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng cũng với vốn tri thức, với lí tưởng cách mạng trong sáng tinh khôi, với sự mẫn cảm của một lương tâm và với kiến thức pháp luật của nhân loại đã tích lũy được, luật sư Trần Lâm đã là một trong số rất ít những người Cộng sản ở cấp cao có đủ trí tuệ và lương tâm để đau xót nhận ra rằng người dân Việt Nam đã phải đổ máu hi sinh nhiều thế hệ trong cuộc chiến đấu lâu dài giành độc lập lại phải đón nhận một thể chế mang danh dân chủ nhưng thực chất lại là một thể chế đảng trị, chuyên chính khắc nghiệt với dân, một dân tộc đã thoát khỏi thân phận nô lệ, lại bị cai trị bởi một Nhà nước mang danh của dân, do dân, vì dân nhưng thực tế lại là một Nhà nước độc tài, chỉ có dân chủ hình thức, còn thực chất dân không có cả những quyền dân chủ cơ bản, tối thiểu mà ở thân phận nô lệ dưới sự đô hộ của thực dân Pháp người dân còn được hưởng.
Điềm tĩnh, ôn hòa và khúc triết, luật sư Trần Lâm đã bền bỉ lên tiếng chỉ ra sự khốn cùng của xã hội thiếu dân chủ. Trong bài Sự Thay Đổi Đã Đến Gần, trí tuệ và lương tâm Trần Lâm viết:
“Nguyên nhân sự sa sút quá đáng của văn hóa, tư tưởng có phải là kết quả sự lãnh đạo của Đảng: Mọi việc phải theo ý lãnh đạo, một hình thức toàn trị về tinh thần, tư tưởng. Nó thui chột mọi sáng tạo cá nhân. Trước đây còn lờ mờ, nay đã lộ rõ.”
Chỉ ra nguyên nhân sâu xa của sự khốn cùng, lương tâm, trí tuệ Trần Lâm còn chỉ ra hiện trạng khốn cùng diễn ra hàng ngày trong xã hội Việt Nam hôm nay:
“Gần đây việc dùng bạo lực tràn lan: bắt bớ, giam cầm, xét xử các nhà dân chủ, với các tội gán ghép; xô xát, đàn áp giáo dân, phật tử, tu sĩ; bịt miệng, mạt sát các trí thức, bắt bớ, xét xử các nhà báo… Có nghĩa là đánh tất cả. Không hiểu nhà nước, Đảng dựa vào ai để tồn tại? Hay là như người ta nói: khi sắp tan rã thường một chính quyền tăng cường đàn áp?
Dựa vào công an để tồn tại? Không được, vì một khi trong Bộ chính trị đang có sự chia rẽ thì Công an nghe ai? Công an thi hành các mệnh lệnh đơn lẻ thì được, nhưng đại cục, lúc có biến động lớn thì không thể tin được. Nhân dân biểu tình, ngực đeo biển “Tôi là nhân dân”, tay họ cầm hoa… Liệu những người cầm súng có chúc mũi xuống đất như ta đã thấy khi bức tường Berlin bị rỡ bỏ không?
Dựa vào Trung Quốc để tồn tại? Tôi chưa hiểu dựa như thế nào, không biết kịch bản Trung Quốc cứu sự đổ vỡ của Đảng và chính quyền Việt Nam ra sao. Tôi chỉ thấy con đường duy nhất: tồn tại trong thân phận tôi đòi cho Trung Quốc. Không thể nói là tồn tại mà phải nói là đã bán đứt linh hồn cho quỷ sứ.”
Lương tâm và trí tuệ Trần Lâm cảnh báo những kẻ đã và đang rắp tâm bán linh hồn cho quỷ:
“Xét trong phạm vi thế giới, cái hoạ Trung Quốc coi như cái hoạ toàn cầu, thiên hạ đã dứt khoát như thế.
Xét trong phạm vi trong nước, nếu một lòng để Trung Quốc sai khiến thì coi như mất nước; mất một lúc cả độc lập, tự do, hạnh phúc. Có nghĩa là ta một lúc gạt bỏ lịch sử 4000 năm. Hậu quả là sẽ có biến động, bạo động, ly khai, nổi loạn ở trong nước… Đó là chắc chắn. Không cần biện luận. Đừng hòng có ai sống yên thân.”
Lương tâm và trí tuệ Trần Lâm chỉ ra rằng chỉ có những kẻ vì quyền lợi ích kỉ mà tước đoạt dân chủ của nhân dân để mặc sức tham nhũng và dấm dúi bán linh hồn cho quỷ. Chỉ có dân chủ mới phát huy và tập hợp được sức mạnh dân tộc để giữ nước trước sự mưu đồ bành trướng không cần giấu diếm của Trung Quốc. Lương tâm và trí tuệ Trần Lâm tin tưởng:
“Dân chủ hoá lúc này là có thể. Người Việt Nam không bao giờ chịu làm nô lệ. Dân chủ hoá, chỉ có các quan tham phản đối vì lo sợ mất tài sản, lo bị trả thù… Một khi lòng yêu nước trỗi dậy họ chấp nhận dân chủ hoá, thế là 100% dân Việt Nam một lòng giữ nước.
Can đảm chấp nhận dân chủ hoá là con đường duy nhất. Có bàn cãi chăng chỉ là ở điểm: chuyển đổi như thế nào.”
Với lương tâm và trí tuệ đó, luật sư Trần Lâm đã dõng dạc lên tiếng bảo vệ những chiến sĩ dân chủ dũng cảm, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, trong phiên tòa phản dân chủ, chống nhân dân của Nhà nước chuyên chính đảng trị. Với lương tâm và trí tuệ đó, luật sư Trần Lâm đã thay mặt nhân dân Việt Nam đang bền bỉ đấu tranh giành dân chủ thống thiết đọc lời đưa tiễn người chiến sĩ đi đầu trong cuộc đấu tranh cho dân chủ của nhân dân Việt Nam, cụ Hoàng Minh Chính.
Mùa hè nóng bỏng năm nay, một chiều cuối tháng năm nắng lửa và gió lào đốt cháy dải đất miền Trung, tôi tìm đến bệnh viện Phục hồi chức năng ở đường Trường Sa thành phố Đà Nẵng thăm luật sư Trần Lâm. Vững vàng đi qua mọi biến động, mọi trắc trở của cách mạng, vững vàng đi qua mọi bom đạn khốc liệt của chiến tranh, vững vàng đi qua mọi cạm bẫy, cám dỗ, mọi đe dọa, mọi giả dối, lừa mị của thể chế chính trị không còn vì dân nhưng cái tuổi xấp xỉ chín mươi và căn bệnh tim mạch đã đánh gục cơ thể cao trên một mét tám mươi của luật sư Trần Lâm.
Tôi biết và gặp luật sư Trần Lâm khi cụ đã ở tuổi ngoài tám mươi. Cụ không biết sử dụng internet nhưng đọc những bài viết của tôi được in ra từ trên các trang mạng internet, cụ coi tôi như người bạn trẻ chia sẻ được với cụ nỗi niềm đầy vơi. Con gái người anh trai mà cụ nuôi từ tấm bé nay làm ăn khá giả dành cho cụ ở căn hộ rộng trên tầng mười tòa nhà cao tầng khu đô thị Văn Quán gần Hà Đông. Cụ gọi điện bảo tôi khi nào tôi về Hà Nội cứ đến ở với cụ. Cụ hẹn tôi bố trí đi Hải Phòng với cụ, cụ sẽ đưa tôi đến nghỉ trong ngôi nhà ở bãi biển đẹp Đồ Sơn, Hải Phòng, ngôi nhà cụ mua đã lâu nhưng thường xuyên khóa cửa và nhờ hàng xóm là nhà văn Đoàn Lê trông nom. Cụ hẹn tôi nhiều lần, đến lúc cụ bán ngôi nhà ở Đồ Sơn, tôi vẫn chưa có dịp đi Hải Phòng với cụ. Nhưng cuối năm 2011, tôi đã được đi với cụ về quê Nho Quan, Ninh Bình của cụ. Cụ dẫn tôi về mảnh đất rộng có vườn, có ruộng, có ao cụ mới mua và mới xây ngôi nhà nhỏ. Cụ dẫn tôi đến ngôi nhà cũ gần thị trấn Nho Quan nơi đặt bàn thờ những người thân yêu của cụ đã khuất. Ở quê mấy ngày cụ lại ngồi xe ôm ra thị trấn Nho Quan đón xe đò về Hà Nội. Cụ hẹn mùa hè năm 2012 sẽ đón tôi đến tắm biển Đà Nẵng rồi cụ đi ô tô vào Đà Nẵng với con gái.
Mùa hè năm 2012, tôi liên tục nhận được phone của cụ hỏi khi nào đi Đà Nẵng. Cụ bảo tôi chỉ cần lo vé máy bay Sài Gòn – Đà Nẵng còn việc ăn, ở, vé máy bay trở về Sài Gòn, tôi không phải lo. Cụ dặn đến sân bay Đà Nẵng thì phone cho cụ, cụ sẽ cho ô tô ra đón. Cụ thông báo con gái cụ đã xây xong khách sạn và cô con gái giỏi giang đó đã mua cho cụ căn hộ, cụ dành cho tôi một phòng trong căn hộ đó. Nhưng mùa hè cụ Trần Lâm chờ đón tôi thì tôi lại chần chừ chưa đến Đà Nẵng được với cụ. Mùa hè qua đi, tôi phone cho cụ thì không thể liên lac với cụ được nữa. Lần nào gọi cũng “hướng cuộc gọi tạm thời gián đoạn”. Gọi đi nhiều hướng khác hỏi về cụ tôi mới được biết cụ bị đột quị.
Phải đến thăm cụ Trần Lâm! Tôi tự hứa với lòng mình nhưng mãi tháng năm nóng bỏng năm 2013 này tôi mới đến được với cụ thì cụ không còn nói được nữa, cụ không còn tự ngồi dậy được nữa. Cục máu đông chèn nghẽn mạch máu làm cho một bên chân cụ phải tháo khớp đến đầu gối. Tôi xưng tên và gọi mãi, cụ mới cố hé mắt nhưng đôi mắt đục mờ không định được hướng nhìn rồi mi mắt già nua lại sập ngay xuống và nước mắt ứa ra.
Dù bị Nhà nước Đảng trị trấn áp tàn bạo nhưng lực lượng dân chủ đang phát triển mạnh mẽ và đang trẻ hóa đầy sức sống. Những luật sư, bác sĩ, kĩ sư, nhà báo … tuổi ba mươi, bốn mươi, những sinh viên, học sinh tuổi hai mươi đã trùng trùng có mặt trong đội ngũ nhân dân đấu tranh đòi dân chủ. Đó là điều mà những người đi trước như luật sư Trần Lâm gửi gắm, trông đợi. Nhìn cụ Trần Lâm, tôi nhớ đến các bậc tiền bối khả kính Trần Độ, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, … Cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước mà các cụ đi đầu và dấn thân đã có lớp lớp những người trẻ bước tiếp. Xin các cụ cứ thanh thản.
Phạm Đình Trọng
(Thông luận)

Quyết định 60 triệu đô

“Tôi đã không lấy những đồng tiền xương máu từ một chính phủ đã tàn sát chính người dân của mình”, Nhà phát minh ở Silicon Valley – Jeffrey Van Middlebrook cho biết.
Jeffrey Van Middlebrook, một nhà phát minh tài năng ở Silicon Valley, vào năm 2006 đã tìm ra cách chiết xuất khí ga từ việc đốt lãng phí mà nếu được ứng dụng với quy mô công nghiệp thì ông có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Middlebrook đã sáng chế ra hệ thống này trong xưởng của mình và gọi nó là thiết bị hoá lỏng khí đốt chiết xuất phân đoạn trên dải phổ rộng. Sau khi đã vận hành thành công ở quy mô nhỏ, ông kêu gọi tài trợ ở trong nước. Kể cả chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân đều không muốn chi tiền để mang một phát minh từ phân xưởng ra ứng dụng với quy mô công nghiệp.

Tác giả Matthew Robertson
Đến năm 2011, Trung Quốc đã đến gõ cửa. Middlebrook đã hai lần gặp các đại biểu Đảng Cộng Sản: một lần là gặp đại biểu tỉnh Hồ Bắc tại San Jose năm 2011, và lần khác là gặp đại biểu tỉnh Giang Tô tại San Francisco tháng 2 năm 2012.

Liên kết với một trường đại học tại Trung Quốc và được chống lưng bởi những kho bạc đầy tiền của Đảng cộng sản, họ đã đề nghị ông và một đối tác kinh doanh khoản tiền 60 triệu đô để tài trợ việc nghiên cứu và phát triển. Ông sẽ có một phòng thí nghiệm tại một trường đại học ở Trung Quốc, cùng với các nhà khoa học, các kỹ sư và các thiết bị cần thiết để triển khai phát minh ra một quy mô công nghiệp. Đó là vào đầu năm 2012, và những thoả thuận khởi đầu suôn sẻ.
Đến tháng 5/2012, đối tác Trung Quốc của Middlebrook, một khoa học gia được đào tạo từ Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), người đã đem đến cuộc đàm phán với các đoàn đại biểu Trung Quốc, đã thu xếp để lên đường vào tháng 9.
Người Trung Quốc vô cùng thích thú với phát minh của Middlebrook bởi tính ứng dụng tiềm năng của nó trong công nghệ than sạch tương lai. Trung Quốc là nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới, và hậu quả ô nhiễm do đốt than để tạo ra điện năng là rất nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, mỗi năm có khoảng nửa triệu người chết sớm do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí, và việc đốt than có đóng góp đáng kể vào màn sương mù đen đang gây nghẹt thở nhiều thành phố ở Trung Quốc.
Sau đó, Middlebrook bắt đầu đọc tin tức trên tờ Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) rằng các bệnh viện quân đội Trung Quốc đã thu mua nội tạng từ hàng chục ngàn tù nhân vô tội, chủ yếu là học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hoà bình. Ông đã đọc về việc tra tấn tẩy não và khủng bố không ngừng của chính phủ. Và ông đã do dự.
“Khi tôi bắt đầu đọc về điều này, tôi trở nên cực kỳ mâu thuẫn về đạo đức,” Middlebrook nói. “Một bên là Trung Quốc giàu mạnh đung đưa 60 triệu USD trên đầu tôi. Điều đó rất cám dỗ. Rất khó để nhận được tài trợ cho nghiên cứu và phát triển một công nghệ mới. Cho dù đó là công nghệ gì thì cũng phải trải qua một quá trình khó khăn.”.
Middlebrook nói tiếp: “Bên kia là một chính phủ nước ngoài đang dùng tiền để xỏ mũi chúng tôi, và khi tôi bắt đầu đọc những điều khủng khiếp ở Trung Quốc. Tôi đã nghĩ: “Tôi không thể làm việc này. Tôi không thể lấy những đồng tiền này. Tôi không thể đi đến Trung Quốc. Dù cho công nghệ của tôi có ý nghĩa như thế nào đi nữa, dù cho họ có đầu tư nhiều đến thế nào, tôi không thể nhận tiền của Trung Quốc.”
Matthew Robertson, Epoch Times
Chủ nhật, 26 Tháng 5 2013

 Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam - Kỳ 10 (Huỳnh Tâm)

“…Cấp lãnh đạo Đảng CS Việt Nam đã hoàn toàn bưng bít cuộc chiến này, không muốn người dân biết giặc Trung Quốc xâm lăng biên giới phiá Bắc của Việt Nam. Họ muốn chạy tội bán nước, nên họ vận động bí mật khẩu hiệu "không muốn nhớ và hãy quên lãnh thổ"…”

Đảng CSVN mời giặc lấy máu dân Việt
Những tháng cuối năm 1983, các nhà tổ chức chiến tranh Trung Quốc không ngần ngại phát động xâm lăng Việt Nam, theo kế hoạch "tự vệ 2" của Quân Ủy trung ương Trung Quốc (CPC), đã lấy quyết định chọn chiến trường Lão Sơn làm trọng điểm vào ngày 2/4/1984. Trong kế hoạch "tự vệ 2", họ cân nhắc chiến thuật bí mật "引蛇出洞" (dụ rắn ra khỏi hang). CSTQ phát động kế hoạch này nhằm tiêu diệt những thành phần đảng viên CSVN không trung thành với Trung Quốc, và những ai thân thiện với Liên Xô và có thể ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền Việt nam.
Chủ nợ Trung Quốc, "chưa ăn cỗ đã lo lấy phần", đơn phương dùng chiến tranh để giải quyết món nợ đảng mà CS Việt Nam đã vay. Nhiều thập niên qua, Trung Quốc đặt vấn đề đòi nợ, thu hồi tài sản, cả vốn lẫn lời. Những món nợ chồng chất từ năm 1940 cho đến năm 1975, năm kết thúc cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Trung Quốc muốn thanh toán trước sau cùng một lúc.
Cuộc chiến biên giới Việt-Trung lần thứ nhất khởi sự vào ngày 17/2 và tạm ngưng vào ngày 16/3/1979, được che đậy dưới ngôn ngữ ngoại giao của Quân Ủy trung ương đảng CS Trung Quốc (CPC) bằng cụm từ "dạy cho đảng CS Việt Nam một bài học". Cuộc chiến tranh lần thứ hai vào ngày 2 tháng 4 năm 1984, Trung Quốc đưa quân vào lãnh thổ Việt  Nam và dùng một cụm từ khác gọi là "tự vệ biên giới" để khơi động lòng thù hận Hán. Trung Quốc phát động kế hoạch "tự vệ 2", khởi sự năm 1984 và chấm dứt năm 1989, chiếm cứ toàn bộ vùng núi Lão Sơn (Laoshan). Họ khẳng định chiến lược này phải chiến thắng.
Qua hai cuộc chiến biên giới, cấp lãnh đạo CSVN đều hững hờ, đồng tình chấp nhận bán nước. Họ không hề có một lời nào phản đối, không hề loan tin hay thông báo với nhân dân về biên giới bị Trung Quốc cưỡng chiếm. Đảng CSVN đã dối trá cố tình lừa bịp dân tộc Việt Nam. Trên thực tế, CSVN đã đầu hàng và quy thuận Trung Quốc. Cuộc chiến Lão Sơn chỉ là một động tác chiến tranh giả che giấu sự mặc cả bên trong để mặc tình cho Trung Quốc tha hồ chiếm cứ lãnh thổ một cách hợp pháp. Nhân cơ hội này CSVN trả được khoản nợ đã đến thời kỳ đáo hạn phải trả. Đây là một vụ đổi chác khổng lồ: đổi chác vũ khí để lấy lãnh thổ. Hai đảng Cộng sản Việt Nam –Trung Hoa đã thỏa hiệp với nhau dời cột móc biên giới và lặng lẽ bàn giao lãnh thổ không thông qua phương thức ngoại giao và công pháp quốc tế.
Từ đó, đảng CS Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho phép Trung Quốc xua quân vào chiếm một phần biên giới Việt Nam, và hai đảng CS Việt-Trung đồng thuận với nhau : "自卫战争结束后,双方都没有公布,贷款损失也下载信息从领土越" (sau chiến tranh "tự vệ", cả hai bên không công bố, không loan tải về tin mất hay còn lãnh thổ từ phía Việt Nam - Tự vệ chiến tranh kết thúc hậu, song phương đô một hữu công bố,thải khoản tổn thất hạ tải tín tức tùng lĩnh thổ việt). Đảng CS Việt Nam đã lừa bịp nhân dân Việt Nam, che giấu sự thật để ngăn ngừa sóng phản đối của nhân dân Việt Nam.
Trung Quốc thấy rõ nhược điểm của CS Việt Nam, nên những năm sau đó (khởi sự vào năm 1984) thực hiện tiếp kế hoạch "tự vệ 2". Trung Quốc qua hệ thống tình báo Hoa Nam đã áp lực buộc bộ chính trị đảng CS Việt Nam phải thi hành những điều Hồ Chi Minh đã hứa: cắt nhượng phần đất biên giới. Đồng thời chiến dịch "tự vệ 2" chọn chiến thuật biển người ,dồn toàn lực cướp vùng núi Lão Sơn (Laoshan). Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng: kế hoạch bảo mật lực luợng trù bị, tại những căn cứ biên giới Vân Nam, trên 12 Sư đoàn, bộ binh, pháo binh, chuẩn bị viện binh v.v...
Mặc dù Trung Quốc có gài gián điệp trong bộ máy chính quyền CSVN, chiến trường Lão Sơn không diễn ra theo dự định. Tướng  Việt Nam bị lâm vào tình thế đảo ngược đã biết ứng phó linh động. Do đó Trung Quốc đã không tung hoành mở rộng chiến dịch"tự vệ 2" theo khả năng đã có, dẫu có đổi chiến thuật phản công cũng rất vất vả, thường dè chừng thất thủ.
Chiến trường trải qua mấy năm đã chứng thực nỗ lực của một phần tập thể quân đội Việt Nam còn lương tâm giữ bờ cõi. Mặc dù họ biết rằng họ không được đảng CS Việt Nam yểm trợ về mặt chiến thuật và chiến lược, họ vẫn thể hiện tinh thần anh dũng, không chấp nhận thất thủ. Cuộc chiến biên giới Việt-Trung vì vậy không nguôi ngoai tiếng súng trong suốt 5 năm liền. Cả hai quân đội đồng quyết thủ, tranh giành tử sinh.

Chiến sự tại núi 425 bất phân thắng bại giữa hai quân đội Việt-Trung 1987
Nguồn: Bộ chỉ huy quân sự Vân Nam.
Lúc chúng tôi hiện diện tại đỉnh núi 425 đã chứng kiến xương xanh, cỏ mục, đắp lên 3 vòng chiến lũy. Nơi trú ẩn tạm thời cũng không thể bảo đảm an toàn, dù ở bên Trái có giao thông hào Trinh sát đang thi hành quân vụ, bên Phải có Bộ chỉ huy chiến trường Lão Sơn. Mọi tiếp xúc trên mặt đất, và dưới giao thông hào trở nên bí mật, phải theo lệnh mật khẩu từng ca gác phiên, tình hình chiến sự quá căng thẳng. Chúng tôi phải di chuyến đến núi đất 1580, để lại sau lưng một kho thuốc súng đang bừng bừng cháy. Trên đỉnh núi 425, mỗi lúc dồn dập tiếng bom đạn và khói lửa, khó hình dung được ngày mai núi 425 còn hay đã mất!
Ngồi dưới giao thông hào, được Hải Âu (海鸥DF-1, Q1) tường thuật về trận chiến tháng 4 năm 1984:
– Núi 1580, nằm trên đường biên giới Việt-Trung, ta cần chiếm vị trí chiến lược này, để kiểm soát con đường lộ, giao thông cả hai mặt biên giới Việt Nam-Trung Quốc, nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam có khoảng 1.350 mét, được đánh giá chiến lược hàng đầu, có nhiều phiến đá lớn làm công sự thiên nhiên, hiện cho Trung đoàn 11 của ta đóng quân phòng ngư, và nghi binh.
Trong ký ức ngày hôm ấy của mỗi người lính Trung Hoa, chỉ còn lại trận cận chiến hãi hùng trên đỉnh núi đất 1580, quân ta (Trung Quốc) vừa pháo kích vừa kết hợp với bộ binh, cách quân địch (Việt Nam) 25 thước, bộ phận chiến đấu được lệnh phản công nhanh theo chiến thuật "dụ rắn ra khỏi hang". Pháo cối bắn như thể xả rác, câu vòng lên đỉnh núi 1580 không ngừng nghĩ với số đạn cao bằng núi, cuối cùng tiêu diệt được 22 rắn Việt Nam, phá hủy các khẩu súng cao xạ, và súng máy hạng nặng, xem ra khởi đầu chiến dịch "dụ hoặc rắn ra khỏi hang" không đem lại kết quả như ý.

Một người lính truyền tin đang chấp nối
những quả mìn thành trái pháo.
Ảnh: Hải Âu (
海鸥DF-1, Q1).
Từ lúc chiến tranh "tự vệ 1" năm 1979, quân Trung Quốc tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam, phá tan 6 tỉnh biên giới, cho đến nay (1984), quân đội biên phòng Trung Quốc vẫn xem đỉnh núi 1580 như một pháo đài lá chắn thép, được thiên nhiên bảo vệ, ngoài ra còn có giao thông hào kiên cố, thêm vào dây thép gai, bãi mìn và các cơ sở phòng ngự hổ trợ.
Theo tình báo Trung Quốc cho biết:
– Trên đỉnh núi 1580, Quân đội Việt Nam phòng ngự mạnh mẽ nhờ công sự kiên cố, được phối trí theo địa hình hiểm trở, dù ta (Trung Quốc) bắn phá, hay đe dọa đến nghiêm trọng vẫn không tiến quân lên được, muốn dời quân địch đi nơi khác, quân ta phải nhổ hết những điểm chốt phòng ngự, cùng lúc dùng tâm lý chiến, chiêu mộ người dân địa phương, làm cảnh báo viên cho ta. Cuộc chiến đưa đẩy những người nón lá xuất hiện.

Cối pháo nối dài 82 quả lựu đạn, thiết kế
đơn giản từ vỏ đạn buộc dây vào thùng đạn,
có khả năng bắn nhiều loại đạn.
Ảnh: Hải Âu (
海鸥DF-1, Q1).
Ghi nhận lịch trình chiến tranh năm 1984 (phía Trung Hoa)
Ngày 02 tháng 4/1984. Khởi đầu chiến tranh quân đội Trung Quốc tổ chức 11 nhóm tiền đạo pháo kích, tiến quân vào địa điểm biên giới đã định trước. Cùng thời gian 2 đại đội pháo binh tiếp ứng bắn phá điểm núi 1580, nhưng vì công sự của quân đội Việt Nam kiên cố, có sức chịu đựng hiệu quả và che giấu hoả lực nhanh chóng. Pháo binh Trung Quốc kết hợp cối pháo kéo gần kích thước, giữ đúng chiến thuật "dụ rắn ra khỏi hang", theo qui luật ấn định, 100 súng cối pháo bắn bốn hướng phòng thủ của địch quân, buộc rắn ẩn phải chui ra khỏi hang, tiếp theo 82 súng không giật mồi lửa, tiếp ứng tấn công giả mạo, để thu hút quân đội Việt Nam chiếm vị trí, và sau đó 152 đại pháo tập trung chụp đạn lên đỉnh núi.
Ngày 07 tháng 4/1984, một Trung đội trinh sát hướng dẫn 2 Trung đội không giật và bộ binh, đem theo 40 súng không giật loại SPG-9 cỡ nòng 73 mm, 60 súng không giật loại B–10 nòng 82 mm (DKZ hoặc SKZ). Đúng 6 giờ sáng, đi dưới sương mù, chen thân qua những khe suối, ngọn núi, bí mật mở ra khả năng tiếp cận, chọn lựa vị trí khởi động nhả đạn cối, chỗ ẩn thuân tiện việc khi cần sơ tán đến nơi an toàn. Đến 10 giờ, sương mù lên cao, mục tiêu của quân địch hiện ra rõ ràng, Trung đội trưởng phát cờ lệnh, lập tức 100 súng cối bắn vào quân đội Việt Nam, súng máy hạng nặng bắn vào hầm trú ẩn. Đội Trinh sát và phân đội súng không giật, khởi động bắn phá hiệu quả, nhanh chóng tiếp cận từ 300 mét đến gần nhất 1 mét.

Người lính đặc công D541, F41, Q1 Trung Quốc đang cài mìn
Định Hướng trước công sự tại đỉnh núi 1580.
Ảnh: Hải Âu (海鸥DF-1, Q1).
Quân đội ta bắn tên lửa từ phía Bắc của núi 1580, trúng căn cứ của quân địch cháy lớn, đồng thời bắn bốn quả đạn pháo để tiêu diệt lực lượng quân đội Việt Nam đang tổ chức phản công. Đội pháo của ta, cho ra khỏi nòng 258 quả lựu đạn, ngay lập tức chụp xuống mục tiêu của nhóm binh tiền phòng ngự, sau đó tăng sức mạnh thêm mỗi khẩu súng 4 viên đạn, những vị trí địch quân hỗn loạn, giết chết 10, bị thương 8. Trước khi rút quân khỏi cuộc chiến phát hiện quân ta có đồng chí Trung úy Tưởng Bồi Dũng (Jiangpei Yong - 蒋培勇), và Thiếu úy La Vĩnh Thọ (Luoyong Shou - 罗永寿) bị thương nặng với 43 lính tử vong. [Lời bình của tác giả: Lần này quân đội Trung Quốc bị rắn cắn kẻ trộm đến nỗi phải "thất điên bát đảo"]

Tại đỉnh núi Lão Sơn ký số 1580.
Sau cuộc chiến ngày 15/5/1984,
quân đội Việt Nam để lại biết bao xác người
thay cho vỏ đạn. Ảnh: Hải Âu (海鸥DF-1, Q1).
Ngày 15 tháng 5/1984, quân đội ta chiếm được núi 1580, cùng ngày liên tục săn bắt quân địch còn cố thủ tại những vị trí cũ, đội quân cảm tử phải đi xuyên xuống độ sâu giao thông hào, có công sự gác sàn tre, những đội cảm tử phá bẩy cài mìn, để tránh thiệt hại cho ngày sau. Có một tiểu đội đi vào giao thông hào sàn tre dài, khám phá địch còn bám trụ phòng thủ, liền cho nổ mìn chôn vùi luông những quân địch, không ngờ nơi đây chứa nhiều súng đạn, cả hầm đạn thi nhau nổ 2 giờ liền, rung chuyển cả rừng núi. Thừa thắng xông lên, quân ta tiến về phía trước cùng đội trinh sát lên đỉnh núi 1390, khám phá thêm một sàn tre chứa súng đạn, tiếp theo tại hang 160 chứa súng B-41, DKZ hay SKZ.
Đứng trên bình nguyên núi 1390, quan sát thấy đỉnh núi 1680 có vị trí chiến lược, khả năng kiểm soát một vùng bên trong biên giới Trung Quốc. Cách đó không xa, ở phía Bắc có núi cũ 1504, và phía Nam có núi 974.
Ngày 17/5, Trung đội trưởng trinh sát, hướng dẫn đơn vị B-41, thâm nhập núi 121, chạm sát biên sườn phòng thủ sau lưng của quân địch, quan sát từ cách sinh hoạt, và địa hình. đưa tin về Trung đoàn pháo binh chuẩn bị "bày binh bố trận".

Bệnh xá dưới lòng đất, tại núi 1580. Ảnh: NF3.86.
16 giờ, ngày 10 tháng 7. Trung đội Trinh sát nhận nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, phân chia thành các nhóm trinh sát tổ tam tam, tiến ra khỏi phía Nam, đi qua con đường đá dọc theo giao thông hào của Tiểu đội 621 đang trấn thủ.
Lúc 6 giờ 15, Trung đội bộ binh và nhóm trinh sát khởi hành từ đồi 316, tiến vào mục tiêu của ngọn đồi vô danh, trinh sát cho biết phải trở lại núi 316 vì nơi đây có cả một hệ thống giao thông hào bằng sàn tre kiên cố, muốn chiếm địa điểm này phải dùng đến hỏa lực pháo hạng nặng.
Đúng 17 giờ, Trinh sát báo cáo có khoảng 74 quân địch đang phục kích, nếu quân ta (Trung Quốc) tiến vào sào huyệt của chúng có thể không an toàn khi rút quân! Tuy nhiên điện thoại của bộ chỉ huy ra lệnh tiến quân có viện binh, Sư đoàn pháo đại bác, 122 khẩu bắt đầu bắn dò đường. Nhóm đầu tiên của ổ súng phía Nam cách 500 mét, nhóm 2 cách 100 mét về phía Đông, hai nhóm đồng mục tiêu cho phủ lửa xuống đầu địch, nếu cần tăng hỏa lực. Trận chiến pháo khởi động, chiếc xe xăng nhớt trúng đạn phát nổ, khói bay cuồn cuộn, quân địch trong doanh trại hốt hoảng, tán loạn. Và sau đó quân ta chuyển giao hỏa lực cho đội pháo A257 bắn qua vị trí núi 160, một phần bom ra khỏi mục tiêu, bao gồm vị trí, từ lúc ấy điều chỉnh lại toạ độ, đánh bom, trúng một kho súng đạn, vụ này nổ kéo dài 15 phút, quân ta chỉ mất 441 viên đạn pháo, tiêu diệt tổng cộng hơn 34 binh sĩ Việt Nam, phá hủy hai súng pháo, hai chiếc xe chỉ huy, doanh trại 24.
Cuộc chiến tranh này, quân Trung Quốc phối trí Trung đoàn 56 pháo binh, yểm trợ cho núi 1580, Trung đội pháo binh 349 hổ trợ núi 211, mỗi ngày bắn vào mục tiêu 463 trái pháo, tiêu thụ đạn dược cá nhân 126.619 viên, tổn thất trên 16 pháo SPG-9 nòng 73 mm, 41 súng không giật loại B–10 nòng 82 mm. Về phía Việt Nam bộ binh có 45 thương vong, 139 bị thương, phá hủy 14 súng máy pháo binh, phá hủy 122 công sự khác nhau, làm nổ hàng loạt kho đạn.
Quân đội Việt Nam chưa hồi phục khả năng chiến đấu để lấy lại vùng núi Lão Sơn (Laoshan), còn quân ta (Trung Quốc) đang củng cố mạnh mẽ hoả lực bồi dưỡng nhóm pháo binh 7.12, bị hư hao từ ngày 1 tháng 5 năm 1984, tuy các cuộc tấn công không gián đoạn pháo kích quy mô, và thực hiện được phòng ngự trước ngày 08 tháng 5, ngày 9 tháng 5/84 nhất định hoàn chỉnh phòng ngự tiền đạo. Hai ngày sau, ngày 11 tháng 5/84, 10 Trung đoàn pháo binh triển khai, lập chiến lũy ngụy trang giao thông hào, dựa lưng vào núi 968, 411, 251, 156, Bộ chỉ huy sẽ đưa ra những bí mật mở rộng chiến trường, làm chủ mạch máu sống. [1] Kết hợp bộ binh, pháo binh tấn công trực diện như cơn bão, mở cánh cửa Trinh sát đa chiều, viện binh nâng cấp liên tục tấn công, các phương tiện chiến thuật, chiến lược tăng tốc lực đẩy chiến đấu, chiếm cứ từng điểm, từng điểm, thời gian xâm lấn chiếm toàn vùng Lão Sơn (Laoshan) ấn định vào cuối năm 1984.
Trước ngày 11 tháng 6/1984. Quân ủy trung ương Trung Quốc (CPC) điểm danh lại vài trận chiến trước đó. Họ vội tổng kết kinh nghiệm qua những bài học chiến trường, lấy các cuộc tấn công để so sánh kích thước chiến tranh, phối trí chiến thuật tấn công quy mô hơn. Từ một quân đội có 14 quân đoàn bộ binh lao vào chiến trường, 5 quân đoàn pháo binh, và 2 Trung đoàn xe tăng yểm trợ. Trung Quốc hy vọng tung ra toàn lực để đè bẹp đối thủ.
Sau ngày 12 tháng 6/1984. Quân Ủy (CPC) lấy quyết định đưa 25 quân đoàn bộ binh, 8 Trung đoàn xe tăng, bọc thép, 15 Trung Đoàn pháo binh, mỗi Trung đoàn có 86 khẩu pháo, lực lượng chủ lực hàng đầu, phải làm sạch, giải tán quân đội Việt Nam, riêng núi 211, có Trung đoàn 152 pháo binh với 85 khẩu pháo, tất cả đồng hối hả lập pháo đài, họ chuẩn bị chu đáo cho khu vực khói lửa. Mọi điều chỉnh trước khi triển khai chiến thuật Lão Sơn (Laoshan)được báo cáo hoàn chỉnh, ngoài ra còn tăng cường trù bị 120 Trung đoàn bộ binh, những Trung đoàn pháo binh biệt lập cũng nhanh chóng lập phòng ngự tại biên giới giáp Vân Nam.
Trên đây là báo cáo của một sĩ quan Trung Quốc. Trong khi đó, quân đội Việt Nam không có gì để công bố về thành tích chiến trận để cho cả nước biết. Cấp lãnh đạo Đảng CS Việt Nam đã hoàn toàn bưng bít cuộc chiến này, không muốn người dân biết giặc Trung Quốc xâm lăng biên giới phiá Bắc của Việt Nam. Họ muốn chạy tội bán nước, nên họ vận động bí mật khẩu hiệu "không muốn nhớ và hãy quên lãnh thổ". Toàn thể cấp lãnh đạo CSVN đã trở thành tòng phạm bán-nhượng đất nước Việt Nam cho CS Trung Quốc. Đất nước Việt Nam đang lâm nguy, người dân có biết chăng sự hèn hà của CS Việt Nam. Đảng đã dâng đất nước này cho giặc phương Bắc rồi, đừng có biểu tình nữa bởi đã có đảng lo!
Huỳnh Tâm
[1] Vòng đai sơ tán.

Chuyện Ngày Xưa Khi Liên Xô Còn Là Thiên Đường

redarmyredsquarerussia432
-  Hỏi: Sự khác nhau giữa báo Pravda (Sự thật) và báo Izvestia (Tin tức) là gì ? Đáp: Trong báo “Sự thật” thì không có tin tức, còn trong báo “Tin tức” thì không có sự thật.
—–
Luật pháp LX bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Nhưng nó không bảo đảm quyền tự do sau khi ngôn luận.
——
Hỏi: Điều gì là vĩnh cửu ở Liên Xô? Đáp: Những khó khăn tạm thời.
—–
Hỏi: Tình trạng hỗn độn là gì? Đáp: Chúng tôi không bình luận về nền kinh tế của đất nước.
—–
Hỏi: Có đúng là nhà thơ Vladimir Mayakovsky đã tự sát hay không? Đáp: Vâng, đúng vậy, và
người ta còn thu âm lại được những lời nói cuối cùng của nhà thơ: “Các đồng chí, xin đừng bắn.”
—–
Hỏi: Thế nào là người cộng sản? Đáp: Người cộng sản là người đã đọc cuốn “Kapital” của Marx
Hỏi: Còn thế nào là người tư bản? Đáp: Người tư bản là người đã hiểu nội dung cuốn “Kapital”
của Marx
—–
Hỏi: Có đúng là điều kiện sống ở các trại lao động cải tạo là tuyệt vời không? Đáp: Về nguyên
tắc là đúng. Năm năm trước một thính giả của chúng tôi không tin điều này và vì thế đã được gửi
tới đó để điều tra. Vị thính giả này có vẻ đã thích ở kia tới mức mà giờ này ông ta vẫn còn chưa
thèm quay về lại.
—–
Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng
đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10
phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo chắc tôi
có đồng hồ ngoại”.
—–
Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết
viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.
—–
Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí
mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang
lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn
tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm:
“Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn
hơn rất nhiều”.
—–
Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi:
“Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm
gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy chục năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi
học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên
đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi.
“Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời.
—–
Một người Mỹ và một người Nga tranh luận xem ai vĩ đại hơn: tổng thống Hoover hay Stalin?
- Tất nhiên là Hoover rồi! Bởi lẽ ông đã cai nghiện cho chúng tôi!
- Đã có gì là to tát! Stalin còn cai ăn cho chúng tớ thì sao!
—–
Một đôi nam nữ đến gặp bác sĩ tư vấn tình dục.
Thưa bác sĩ, chúng tôi lấy nhau đã hai năm, quan hệ tình dục bình thường mà không hiểu tại sao
chưa có con ?
Bác sĩ hỏi : các bạn đã tham gia khoá học dành cho những người chuẩn bị lập gia đình không?
Đáp : có, chúng tôi đã tham gia khoá học này
Hỏi : thế anh chị có làm đúng như chỉ dẫn không ?
Đáp : có, chúng tôi làm đúng như chỉ dẫn. Hay là chúng tôi sẽ làm, bác sĩ xem xem chúng tôi có
làm đúng không ?
Bác sĩ : Thế cũng được.
Sau khi đôi nam nữ thực hiện xong, bác sĩ băn khoăn : Có vẻ như các bạn làm đúng như chỉ dẫn.
Hay là chúng tôi làm lại, bác sĩ quan sát kỹ xem chúng tôi làm có thiếu công đoạn nào không ?
Đôi nam nữ đề nghị.
Sau khi đôi nam nữ thực hiện lại lần hai. Bác sĩ vò đầu bứt tai : Có vẻ như cô cậu làm hoàn toàn
đúng. Để tôi tham khảo ý kiến của giáo sư.
Bác sĩ liền gọi điện cho giáo sư chuyên ngành, trình bày về sự việc.
Tiếng giáo sư trong ống nghe : Hỏi xem có phải là Ivanov và Ivanova không? Đúng hả? Đuổi
ngay chúng đi. Bọn nó là sinh viên, không có tiền thuê phòng nên bày trò ….
—–
Một ông nông dân bị nông trang cướp mất đất liền viết thư khiếu nại gửi cho đồng chí Lê Nin ở
Moskva. Một tháng sau chính quyền gọi ông nông dân lên. “Tại sao ông lại gửi thư cho đồng chí
Lê Nin? Ông không biết đồng chí Lê Nin đã chết rồi sao?” “Mẹ kiếp, tại sao lúc các người cần
thì đồng chí Lê Nin sống mãi trong sự nghiệp, còn lúc ta cần thì đồng chí ấy lại chết mất rồi?”
—–
Hỏi: CNCS có khác CNTB không? Trả lời: Về nguyên tắc là có. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa
có tình trạng người bóc lột người. Còn trong chế độ cộng sản chủ nghĩa thì là ngược lại.
—–
Hỏi: Có đúng là ở Liên Bang Xô Viết có tự do ngôn luận giống như ở Hoa Kỳ không? Đáp:
Đúng  thế. Ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đứng trước cửa Nhà Trắngvà hét to, “Đả đảo Reagan!”, và
quý vị sẽ không bị trừng phạt. Ở Liên bang Xô Viết, quý vị có thể đứng ở Quảng trường Đỏ ở
Moskva và hét to “Đả đảo Reagan!”, và quý vị cũng sẽ không bị trừng phạt.
—–
- Truyện thần thoại Pháp khác truyện thần thoại Liên Xô thế nào?
- Một cái bắt đầu bằng câu: “Ngày xửa ngày xưa…”, thứ kia bắt đầu bằng câu: “Không còn bao
lâu nữa…”
—–
Đảng bộ Leningrad mới ra nghị quyết về tạo ra sự dư thừa lương thực cho dân chúng. Phóng
viên một tờ báo phỏng vấn một bà già trên đường phố là bà nghĩ gì về nghị quyết này. “Thời
phát xít Đức bao vây chúng ta còn sống sót được thì chắc rồi cũng sẽ sống sót được sự dư thừa
lương thực này thôi.”
—–
Hai đảng viên Ivanov và Petrov đi vào một hàng ăn để kỷ niệm sinh nhật Petrov. Hai người cưa
một chai vodka xong Ivanov nói: “Bạn thân mến, anh biết là tôi yêu quý anh. Tại sao tôi lại yêu
quý anh? Tôi yêu quý anh không phải vì anh ăn trộm tiền đảng phí từ văn phòng Đảng, cũng
không phải vì anh đẩy mẹ vợ anh vào nhà thương điên, cũng không phải vì anh ngày nào cũng
đánh vợ, lại càng không phải vì anh hiếp con bé mù 13 tuổi, tôi yêu quý anh vì anh là một người
cộng sản thực sự tốt.”
—–
Hồi Liên Xô mới đổ, một anh này vào tiệm uống cà phê đòi xin một tờ báo Đảng. “Chúng tôi
dạo này không tích trữ báo Đảng nữa.” Vài phút sau anh ta lại xin một tờ báo Đảng. “Dạo này
chúng tôi không còn có báo Đảng nữa.” Mười phút sau anh ta lại hỏi xin một tờ báo Đảng. Phục
vụ viên cáu tiết hét lên: “Tôi đã nói mấy lần là bây giờ quán chúng tôi không chứa báo Đảng
nữa sao anh cứ hỏi mãi?” “À, tại câu đấy nghe hay quá, xin cứ nhắc lại thêm vài lần nữa cho tôi
nghe.”
—–
Một bà đi vào cửa hàng hỏi: “Các đồng chí có thịt không?” “Không, không có thịt.” “Thế các
đồng chí có sữa không?” “Không, cửa hàng chúng tôi chỉ là cửa hàng thịt. Bà sang cửa hàng bên
kia đường đi, bên đó họ mới không có sữa.”
—–
Hỏi: Tại sao những người bất đồng quan điểm lại bị o ép đến nỗi phải rời khỏi đất nước? 
Đáp: Anh không biết rằng tất cả những sản phẩm tốt nhất luôn được lựa chọn để xuất khẩu à?
—–
Hỏi: CNCS có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không? Đáp: Được chứ. Nhưng sau đó thì
chúng ta sẽ mua ngũ cốc từ đâu?
—–
Hỏi: Đến gia đoạn cuối cùng của CNXH, tức là CNCS, thì có còn trộm cắp không? Đáp: Không?
Vì mọi thứ đã bị lấy sạch trong giai đoạn CNXH rồi.
—–
Hỏi: Có phải Mỹ là nước có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới? Đáp: Đúng. Nhưng
ngược Liên Xô lại là nước chế tạo được những linh kiện bán dẫn to nhất thế giới!
—–
Hỏi: Có thể sống nổi chỉ với đồng lương chính không? Đáp: Không biết. Chưa thằng nào trong
chúng tôi dám thử cả.
—–
Stalin muốn kiểm tra xem những người nông dân sống ra sao. Ông đi tới một ngôi làng
- Các đồng chí, cuộc sống ra sao?
- Dạ thưa đồng chí, trước kia chúng tôi có 2 bộ quần áo còn bây giờ chỉ có một thôi ạ.
- Quần áo không thể dùng để đánh giá mức sống được. Các đồng chí có biết rằng ở châu Phi có
những nơi người ta hoàn toàn cởi truồng không?
- Thật là tội nghiệp! Chắc ở đó họ còn có chủ nghĩa cộng sản trước cả chúng ta!
—–
Một sinh viên thi trượt tốt nghiệp chỉ vì anh không nói lên được sự khác biệt giữa kinh tế Xã Hội
Chủ Nghĩa và kinh tế Tư Bản Chủ Nghĩa. Anh sinh viên buồn bã kể lại với bố. Ông bố an ủi con:
- Vậy là may đấy con à! Ở cơ quan bố, một cán bộ đã nói ra sự khác biệt này và ông ta không
bao giờ trở lại nữa.
Tác giả: Ngu sao nói?
(Blog Aln Phan)

Đoan Trang - Bất tuân dân sự hay là “phản động” ?

Bối cảnh của bài viết này: Ở Long An vừa diễn ra một phiên toà thu hút sự chú ý của công luận, tại đó, hai em Uyên và Kha bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống phá Nhà nước. Trong cáo trạng, hành vi cấu thành tội của các em bao gồm việc dán một lá cờ vàng ba sọc đỏ kèm khẩu hiệu kêu gọi chống cộng.
 Dưới góc độ luật pháp, hành vi dán cờ vàng của Uyên và Kha không vi phạm bất cứ điều khoản nào của Bộ luật Hình sự. Dưới góc độ nhân quyền, việc hai em làm hoàn toàn thuộc phạm vi của quyền tự do biểu đạt. Dưới góc độ công lý, việc áp đặt một án tù rất dài lên hai thanh niên còn rất trẻ, lại chỉ vì những hành vi hoàn toàn không gây hại cho cộng đồng – so với việc kết án nhẹ hoặc bao che cho nhiều kẻ lạm quyền, tham nhũng, giết người v.v. – thể hiện sự tăm tối, tệ hại của công lý ở Việt Nam.
 Nhưng, đặt luật pháp, nhân quyền và công lý sang một bên, xét trong bối cảnh văn hoá chính trị Việt Nam, hành động dán cờ vàng của Uyên và Kha có thể gây phản cảm cho “một bộ phận dư luận”, bất chấp động cơ yêu nước của hai em.
 Ở bài trước, các bạn đã biết rằng văn hoá chính trị hiểu đơn giản là môi trường tâm lý-xã hội mà trên đó nền chính trị vận hành. Khó mà mô tả văn hoá chính trị ở Việt Nam chỉ trong vài dòng viết, nhưng có thể thấy một trong các đặc điểm của nó là tâm lý nể sợ chính quyền, quan niệm rằng chính quyền luôn đúng, và mọi hành vi phản kháng, chống đối thì đều là “phản động”, “phản cảm”, “gây rối”, “có dụng ý xấu”, “phá hoại”. Mặc dù pháp luật không quy định cấm sử dụng cờ của chế độ cũ, nhưng dường như ai cũng nghĩ rằng dán cờ vàng ba sọc đỏ là hành động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống Đảng thì tức là chống chính quyền, chống chính quyền thì… đi tù!
sc001
Lời trong ảnh:”Xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi thế giới”.
Nếu Mahatma Gandhi ở Việt Nam…
 Vào những năm đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ, nhà hoạt động nổi tiếng, người mà toàn dân Ấn Độ tôn xưng là “Thánh” – Mahatma Gandhi (1869-1948) – đã phát triển một phương pháp đấu tranh mà ông gọi là “bất tuân dân sự phi bạo lực”, “bất bạo động” (tiếng Anh: nonviolent civil disobedience, tiếng Ấn: satyagraha). Đây là một hình thức hoạt động chính trị theo đó, người dân từ chối tuân thủ luật pháp của nhà cầm quyền để tỏ thái độ phản kháng và buộc chính quyền phải thay đổi chính sách hay một đạo luật cụ thể nào đó; sự bất tuân này hoàn toàn ôn hoà, không sử dụng vũ lực.
 Các biểu hiện của bất tuân dân sự khá đa dạng, tuỳ sự sáng tạo của người tiến hành. Như các bạn có thể đã thấy, nó bao gồm cả đình công, tẩy chay, biểu tình. Còn có việc bất hợp tác với cơ quan chính quyền, chẳng hạn, bằng cách nhất định không tuân theo đạo luật hoặc chính sách mà mình phản đối. Rosa Parks (1913-2005), người phụ nữ nổi tiếng của phong trào đòi quyền cho người da đen ở Mỹ, đã thể hiện sự bất tuân của mình đối với chính sách phân biệt chủng tộc bằng cách từ chối đứng dậy nhường ghế cho một người da trắng trên xe buýt – dù theo luật pháp Mỹ lúc đó thì xe buýt có quy định chỗ ngồi riêng cho dân da đen và dân da trắng.
 Bạn thấy đấy: Bản chất của bất tuân dân sự là chống lại những đạo luật, chính sách mà ta cho là bất hợp lý, bất công. Nói cách khác, đã thực hiện bất tuân dân sự, nghĩa là phải có hành vi vi phạm pháp luật. Như ở ta, gần như chắc chắn nó sẽ đi ngược với đường lối-chủ trương của Đảng, Nhà nước, và sẽ được gọi là “phản động”.
 Tại Ấn Độ trong những năm tháng giành độc lập, phong trào đấu tranh bất bạo động do Gandhi khởi xướng được hưởng ứng nhiệt liệt: Hàng nghìn người tuần hành, biểu tình ngồi, từ chối đóng thuế (để phản đối luật muối của chính quyền thực dân)… Khi bị cảnh sát đàn áp, họ vẫn nhất quyết giữ tinh thần phi bạo lực: Không chống cự, chấp nhận vào tù càng đông càng tốt. Mục đích của họ là thu hút chú ý và giành sự ủng hộ của cộng đồng. Cảnh sát càng hành xử tàn bạo thì sự ủng hộ dành cho phong trào bất bạo động càng có khả năng cao hơn.
 Tương tự, sự đàn áp của cảnh sát đối với những người phụ nữ đòi quyền bỏ phiếu đầu thế kỷ 20, với những người da đen chống phân biệt chủng tộc thập niên 1960, đã khiến cho ngày càng có thêm dư luận cảm thông và ủng hộ sự nghiệp của những nhà đấu tranh nhân quyền. Tác giả bài viết này cũng tin rằng, làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam hẳn là đã dâng cao ở Mỹ, khi các kênh truyền hình phát đi hình ảnh cảnh sát Mỹ cầm roi vụt toé máu một người biểu tình.
 Thế nhưng, nếu so với Việt Nam, thì ở đây có hai vấn đề: Thứ nhất là vai trò của hệ thống truyền thông (báo chí – truyền hình có được tuỳ ý lựa chọn thông tin, hình ảnh mà họ muốn sử dụng không?); thứ hai là… văn hoá chính trị (tâm lý xã hội có ủng hộ hoặc ít nhất là tôn trọng những người quan tâm đến chính trị không?).
 Bạn hãy thử nghĩ về một ví dụ giả tưởng: Nếu Mahatma Gandhi ở Việt Nam thời nay và tham gia biểu tình ngồi trước cổng Quốc hội hay Toà án Nhân dân Tối cao, liệu hình ảnh ông có được phản ánh một cách đẹp đẽ trên truyền hình? Và liệu ông có được đông đảo người dân ủng hộ?
Bất tuân dân sự ở Việt Nam
 Những năm gần đây, ở Việt Nam, có nhiều chính sách và đạo luật bất hợp lý hoặc gây tranh cãi, mà nếu ở trong một không gian văn hoá chính trị khác, rất có thể bất tuân dân sự đã xảy ra. Ví dụ như chính sách “toàn dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy”, được cụ thể hoá bằng Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 19/6/2007 của Chính phủ.
 Không bàn đến tính đúng đắn hay bất hợp lý của Nghị quyết này, ta có thể thấy đây là một chính sách gây tranh cãi. Ở trong một nền văn hoá chính trị khác, bất tuân dân sự hoàn toàn có thể xảy ra khi một nhóm người (ví dụ: những người kinh doanh mũ lưỡi trai, nón lá…) nhất định không đội mũ bảo hiểm khi ra đường, nếu bị công an bắt thì nhất định không nộp phạt, và viết bài, xuất hiện trên báo chí-truyền hình để tỏ thái độ phản đối.
 Gần đây hơn, vào năm 2012, Bộ Công an ra Thông tư 27/2012 quy định áp dụng mẫu chứng minh thư nhân dân mới trong đó công dân phải khai báo cả tên cha mẹ. Đây là một chính sách không chỉ bất hợp lý mà còn thiếu nhân văn và đe doạ xâm phạm quyền riêng tư. Nếu ở trong một nền văn hoá chính trị lành mạnh, bất tuân dân sự hoàn toàn có thể xảy ra khi các công dân (ví dụ những người là con nuôi, con ngoài giá thú, con của bố/mẹ đơn thân) nhất định không làm chứng minh thư mới, hoặc nếu làm thì dán kín phần tên cha mẹ lại. Đó cũng là một hành động thể hiện sự phản kháng đối với một chính sách mà họ thấy không thể chấp nhận.
 Thật may là cuối cùng, Bộ Công an đã dừng “sáng kiến” này lại, nhưng đó không phải là vì kết quả của một phong trào bất tuân dân sự nào.
 Một ví dụ rõ hơn và đã xảy ra trên thực tế, là câu chuyện của “sinh viên tự thú” Nguyễn Anh Tuấn. Ngày 26/4/2011, ba tuần sau phiên sơ thẩm xét xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ vì tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước”, anh Tuấn, lúc đó là sinh viên năm thứ ba Học viện Hành chính Quốc gia, đã gửi đơn cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẳng định anh có “tàng trữ” tài liệu mang nội dung chống đối Nhà nước và do đó cũng cần phải bị truy tố với cùng tội danh như ông Vũ. Trong trường hợp này, anh Tuấn thể hiện sự phản kháng đối với một điều luật xâm phạm tự do ngôn luận: Điều 88 Bộ luật Hình sự.
 Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, anh Tuấn cũng nhận được một làn sóng lăng mạ trên mạng, cho rằng anh “thần kinh”, “hoang tưởng”, “thích chơi trội, đánh bóng tên tuổi” v.v.
 Văn hoá chính trị có thay đổi được không?
 Đến đây thì hẳn các bạn đã thấy là bất tuân dân sự chỉ có thể đạt kết quả nếu những người tham gia thu hút được sự chú ý và ủng hộ từ dư luận, mà muốn như thế thì lại cần hai điều kiện: 1. Hệ thống truyền thông độc lập (tương đối); 2. Nền văn hoá chính trị chấp nhận sự phản biện, phản kháng đối với chính quyền.
 Và từ đó đi đến kết luận mà bài viết này hướng tới: Những nhà hoạt động ở Việt Nam, trong mọi lĩnh vực như tổ chức công đoàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân quyền, chống tham nhũng v.v. đều phải cân nhắc đến yếu tố “văn hoá chính trị” trước khi tiến hành bất cứ công việc nào có liên quan đến cộng đồng. Dù đó là biểu tình, khiếu kiện, đình công, tẩy chay. Dù đó là đi bộ diễu hành, đạp xe phản đối tăng giá xăng, tẩy chay công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, hay dã ngoại nhân quyền, chặn cổng Quốc hội và Toà án Nhân dân để gửi đơn kiện. Suy cho cùng, làm chính trị là thực hành khả năng thuyết phục và vận động người khác, khả năng thu phục số đông.
 Nhưng giả sử văn hoá chính trị hủ lậu đến cùng cực thì sao, không lẽ vẫn phải “điều chỉnh” theo nó? Cá nhân tác giả tin rằng văn hoá chính trị là cái có thể thay đổi, và “cân nhắc đến yếu tố văn hoá chính trị” không hề đồng nghĩa với chấp nhận thoả hiệp, né tránh.
 Khi tiến hành đấu tranh bất bạo động, Gandhi có bao giờ bị “một bộ phận dư luận” phản ứng miệt thị không? Chắc là có chứ, nhưng bạn hãy nhớ câu này của ông: “Đầu tiên họ phớt lờ bạn, sau đó họ cười nhạo bạn, sau nữa họ đánh bạn, và rồi bạn chiến thắng”.
(Blog Đoan Trang)

RSF lên án Việt Nam bắt giữ blogger Trương Duy Nhất


(Photo : www.rsf.org)

« Vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất đặc biệt đáng quan ngại vì điều này thể hiện thái độ cương quyết của chính quyền (Việt Nam) truy bức và kết tội tất cả những tiếng nói đối lập ». Trên đây là nội dung thông cáo đề ngày 27/05/2013 tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp.

Một ngày sau vụ blogger Trương Duy Nhất bị bắt tại Đà Nẵng và được chuyển ra Hà Nội, tổ chức bảo vệ tự do báo chí, Phóng viên Không biên giới kêu gọi chính quyền Việt Nam « trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Trương Duy Nhất, đồng thời chấm dứt mọi hành vi truy bức vô cớ ».

Theo RSF, hiện có 33 blogger và công dân mạng Việt Nam đang bị giam giữ trong nước.

Ngày 23/05/2013, tòa phúc thẩm Việt Nam tại thành phố Vinh giữ y án từ 4 đến 13 năm tù với các blogger Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Dũng và Trần Minh Nhật.

Trong bảng xếp hạng về tự do báo chí của Phóng viên Không biên giới năm 2013, Việt Nam đứng hạng thứ 172 trên tổng số 179 quốc gia.
Thanh Hà (RFI)
 

Mỹ quan tâm hơn về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam

GENERIC TUANTHAO 2013 vietnam usa flag
GENERIC TUANTHAO 2013 vietnam usa flag

Bản tổng kết thường niên về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới năm 2012 được Bộ ngoại giao Mỹ công bố ngày 20/05/2013, Việt Nam được xem là “không có tiến bộ đáng kể“, vẫn còn những trường hợp sách nhiễu, chà đạp tự do tín ngưỡng kể cả bằng thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, bản báo cáo cũng ghi nhận một vài tiến bộ như cho phép gia tăng hoạt động nhân đạo và cho đăng ký sinh hoạt một số hội thánh tin lành. Ông Vũ Quốc Dụng, nguyên Tổng thư ký Hiệp Hội Quốc Tế Nhân Quyền phân tích.

RFI : Bản báo cáo về tự do tôn giáo năm nay của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có thay đổi gì với bản báo cáo của năm trước ?

Vũ Quốc Dụng : Bản báo cáo về tự do tôn giáo năm nay của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ dùng ngôn ngữ phê phán mạnh hơn một chút và cụ thể hơn một chút so với bản báo cáo của năm ngoái. Thí dụ bản báo cáo năm ngoái nói chính quyền Việt Nam án binh bất động về chính sách và Hoa Kỳ nhận được vài báo cáo vi phạm.

Năm nay bản báo cáo nói chính quyền Việt Nam chẳng có thay đổi đáng kể nào và chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được nhiều báo cáo về việc bắt giữ, giam cầm và kết án các tín đồ tôn giáo. Trong phần về khung luật, bản báo cáo được công bố hôm 20/05/2013 phân tích khá chính xác về việc gia tăng những thắt xiết trong Nghị Định số 92 về việc thi hành Pháp lệnh Tín Ngưỡng, Tôn giáo. Tuy nhiên bản báo cáo này đã tránh né một số vấn đề trầm trọng.

Nếu biết rằng tự do tôn giáo là một đề tài trọng tâm trong cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt năm 2011 thì kết quả trong năm 2012 đã rất khiêm nhường và hẳn đã dẫn đến việc hủy bỏ cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt vào cuối năm 2012. Nhưng phải chăng để che giấu sự bất lực mà bản báo cáo năm nay không có một chữ nào nhắc đến vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn ở Phú Yên ? Đây là vụ án tôn giáo lớn nhất trong 30 năm qua ở Việt Nam, với 22 tín đồ của tôn giáo này bị xử tổng cộng một án chung thân và trên 300 năm tù giam vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn là một tôn giáo mang nhiều nét đặc thù Việt Nam mà lịch sử của nó là tài liệu sống về chính sách đàn áp tôn giáo sau năm 1975 ở các tỉnh phía Nam Việt Nam.

Bản báo cáo của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng không nhắc đến những người Việt chạy sang nước khác xin tị nạn vì lý do tôn giáo. Đó là những người Thượng hay Hmong theo đạo Tin Lành và đặc biệt là người công giáo ở Cồn Dầu. Làn sóng tị nạn tiếp tục gây hệ lụy đến các quốc gia lân cận cũng như những quốc gia tiếp nhận cho họ định cư cho nên không thể không nhắc đến nó.

Nói chung, bản báo cáo về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có nhiều thiếu sót trầm trọng nên chưa phản ánh được hiện thực tôn giáo tại Việt Nam.

RFI :  Uỷ Ban Tự do Tôn giáo quốc tế (USCIRF) nhận định thế nào về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam?

Vũ Quốc Dụng : Uỷ Ban Tự do Tôn giáo quốc tế (USCIRF) là một cơ quan của quốc hội Hoa Kỳ nên độc lập với Bộ ngoại giao thuộc hành pháp Hoa Kỳ. USCIRF hàng năm cũng đưa ra một bản báo cáo về tình hình tự do tôn giáo thế giới dựa trên những thông tin được họ thu thập riêng. Tôi thấy bản báo cáo của uỷ ban này tuy ra trước gần một tháng nhưng đầy đủ hơn bản báo cáo của Bộ ngoại giao Mỹ.

Như đã trình bày ở trên, bản báo cáo của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã bỏ sót nhiều vụ đàn áp tôn giáo mà ta có thể tìm thấy trong bản báo cáo của USCIRF, thí dụ như vụ Cồn Dầu hay Con Cuông của giáo hội Công giáo. Ngoài ra USCIRF liệt kê khá đầy đủ những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo của các giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành Cao Nguyên Trung phần, Tin Lành vùng Tây Bắc, Khmer Krom cũng như đưa ra một danh sách 34 tù nhân bị giam giữ vì lý do tôn giáo.

Đặc biệt USCIRF nêu lên vấn đề công an tôn giáo mang bí số A41 và hiện tượng "quần chúng tự phát“ hay người lạ mặt vây đánh các tín đồ ở khắp nơi. Đây là những điểm mà dư luận quốc tế cần chú ý hơn khi một chính quyền tìm cách ném đá dấu tay hay chối bỏ trách nhiệm bảo vệ nhân quyền của mình đối với người dân.

Nói chung tuy còn thiếu sót vụ Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn nhưng bản báo cáo của USCIRF khá đầy đủ và có những nhận xét tinh tế.

RFI : Đòi hỏi đưa Việt Nam vào danh sách CPC của USCIRF có hợp lý không ?

Hồi cuối tháng 4/2013, USCIRF yêu cầu Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC (Country of Partcular Concern). Uỷ Ban này cho rằng "chính quyền Việt Nam tiếp tục dùng các điều khoản về xâm phạm an ninh quốc gia để đàn áp các nhóm Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài hoạt động độc lập với nhà nước. Việt Nam vẫn tiếp tục dùng các biện pháp phân biệt đối xử, bạo lực và bắt bỏ đạo để ngăn chặn sự phát triển của đạo Tin Lành và Công giáo trong các cộng đồng sắc tộc thiểu số. Do rất quan ngại về tình trạng này Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế đề nghị phải đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm CPC.

RFI : Theo ông có những vấn đề nào nổi cộm nhất trong tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam trong các năm qua ?

Chúng ta biết quyền tự do tôn giáo bao gồm 2 quyền. Đó là quyền tự do có đạo và quyền tự do thực hành đạo của mình. Quyền tự do có đạo là quyền căn bản nhất vì không có nó thì làm gì có quyền tự do cúng bái, giảng dạy, truyền đạo. Theo luật quốc tế thì quyền tự do có đạo là một quyền tuyệt đối và không thể bị giới hạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trên thực tế quyền này là quyền tự do của mỗi con người và không ảnh hưởng đến ai, không làm hại ai.

Nhưng chính quyền cộng sản tại Việt Nam hiện nay không thực sự tôn trọng quyền tự do có đạo.

Quan điểm căn bản của họ là nghi ngờ các tôn giáo. Bằng chứng là các văn bản pháp luật luôn có điều khoản cấm lợi dụng quyền tự do tôn giáo. Trong cuộc sống, người có đạo bị đóng dấu, thí dụ bằng cách ghi tôn giáo vào hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Khi nghi ngờ một tôn giáo thì tất cả các tín đồ của tôn giáo ấy cũng bị vạ lây. Cho nên mới có chính sách bắt người Hmông hay người Thượng phải bỏ đạo. Ai không bỏ đạo thì bị dọa, bị đánh, bị giam, bị tịch thu tài sản, bị loại bỏ khỏi các chương trình trợ giúp an sinh xã hội hay bị làm khó dễ trong thủ tục hành chánh.

Hồi năm 2004 và 2005 Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC một phần vì chính sách dã man này. Đầu năm 2005, thủ tướng Phan Văn Khải ra chỉ thị cấm bắt tín đồ bỏ đạo nhưng thòng thêm vấn đề "tạo điều kiện cho tín đồ trở về đạo truyền thống“. Do đó chỉ thị này có làm nạn bắt bỏ đạo giảm đi nhưng đến nay vẫn không hết.

Chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục cho mình cái quyền đánh giá đạo nào là tốt hay là xấu. Không đánh đập, đốt nhà thì bây giờ công an và chính quyền vẫn để cho "quần chúng tự phát“ xử lý những người mới theo đạo để bắt họ bỏ đạo. Theo tôi ngày nào Việt Nam còn tránh né công nhận quyền tự do có đạo là môt quyền tuyệt đối thì sẽ vẫn còn đàn áp tôn giáo. Trong thảo luận về Bản dự thảo Hiến pháp hiện nay ở Việt Nam rất tiếc tôi vẫn chưa thấy ai nhắc đến các nhân quyền tuyệt đối và bất khả xâm phạm và cần ghi chúng vào Hiến pháp.
Tú Anh (RFI)

63 năm tù cho nhóm đạo Hà Mòn


Phiên xử sơ thẩm lưu động tám người theo đạo Hà Mòn

Tám người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên vừa bị tuyên phạt tổng cộng 63 năm tù trong phiên xử sơ thẩm lưu động ở xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai hôm 28/05/2013.

Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), tám người này theo đạo Hà Mòn, và nhận sự chỉ đạo trực tiếp của “bọn phản động Fulro lưu vong nước ngoài, lôi kéo, kích động bà con dân tộc thiểu số trong khu vực Tây Nguyên thành lập nhà nước riêng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.”

Nhóm người trên bị khép vi phạm điểm b, khoản 1, điều 87 Bộ luật hình sự, trong đó ghi “gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam,” và một số điều khoản khác.

Người được coi là ‘đối tượng cầm đầu’, A Tách, nhận mức án 11 năm tù giam, mức án nhẹ nhất là bà Y Gyin với 3 năm tù, theo truyền thông Việt Nam.

Các bị cáo khác bị xử 7 đến 10 năm tù giam.

Theo báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin trước đó, bà Y Gyin từng dùng chuyện Đức mẹ hiển linh để lôi kéo người dân ở một số địa phương theo Công giáo ở Tây Nguyên.

Trong số tám người trên, Y Gyin, A Tách, A Hyum sống ở tỉnh Kon Tum, còn Runh, Jơnh, Byưk, Đinh Lứ và Đinh Hrôn sống ở tỉnh Gia Lai.

Năm ngoái, truyền thông Việt Nam đưa tin ‘nhiều người’ theo 'tà đạo Hà Mòn' bị bắt, riêng VnExpress đăng có 62 người bị bắt tạm giam để khởi tố.

“Mặc dù đã được chính quyền... vận động, giáo dục kiểm điểm nhiều lần, nhưng các đối tượng này [những người bị bắt] vẫn ráo riết lôi kéo một số người nhẹ dạ nghe theo Fulro hoạt động chống phá chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo, gây mất an ninh trật tự tại địa phương,” bản tin của Thông tấn xã viết hôm 09/05/2013.

‘Phản động lưu vong ở Mỹ’

Theo VOV, đứng đầu tổ chức Fulro ở Mỹ là Ksor Kơk, dùng phương thức “bất bạo động”, lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc để chuẩn bị điều kiện thành lập “nhà nước riêng”.

Fulro là chữ viết tắt theo tiếng Pháp của Front Uni de Lutte des Races Opprimees (Mặt trận thống nhất giải phóng các dân tộc bị áp bức), được thành lập vào những giai đoạn cuối năm 1960.

Nhóm này gồm ba tổ chức, Mặt trận Giải phóng Champa, Mặt trận Giải phóng Campuchia Krom, và Mặt trận Giải phóng Cao Nguyên, đã chiến đấu các chế độ khác nhau ở Việt Nam với mục tiêu thành lập một nhà nước độc lập cho các sắc dân thiểu số ở Tây Nguyên.

Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì Fulro từng đứng về phía những người Mỹ. Đến khoảng năm 1992 thì nhóm này chính thức giải tán.

Trong giai đoạn từ năm 2001 cho đến 2004, khoảng 2.000 người Thượng ở Tây Nguyên đã bỏ chạy sang Campuchia sau các cuộc biểu tình của họ bị chính quyền đàn áp.

Trong nhiều năm qua, nhiều người Thượng đã phản đối việc tịch thu đất đai của họ và phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo.

Chưa thấy có thêm thông tin về những người bị bắt tạm giam còn lại.

Phiên xử phúc thẩm 8 trong số 14 thanh niên Công giáo cũng vừa diễn ra ở thành phố Vinh, Nghệ An, hôm 23/05/2013.
(BBC)

Châu Á sẽ bình yên hay bão tố?

SGTT.VN - Xuất phát từ thực tế, bên cạnh giao thiệp song phương, Việt Nam ngày càng coi trọng các diễn đàn đa quốc gia và tránh được cái bẫy đại cục. “Đối thoại Shangri-La” (SLD) không còn là một ẩn dụ, nó là diễn đàn đa phương có uy tín về an ninh khu vực.

Ngày 31.5 tới, Hội nghị cấp cao an ninh châu Á lần thứ (SLD-12) khai mạc tại Singapore. Trước đó, Hội nghị tương lai khu vực lần thứ 19 vừa kết thúc ở Tokyo. Các diễn đàn thường niên bàn về chiến tranh và hòa bình diễn ra trong bối cảnh đặc biệt!

Chưa bao giờ các tuyên bố/hành động của Trung Quốc lại sặc mùi súng đạn như hiện nay.

Ngày 27.5, trước cách hành xử bạo ngược của Trung Quốc đối với ngư dân ta, người phát ngôn bộ Ngoại giao ta khẳng định, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam.

Những hành động của Trung Quốc hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử (DOC).

Từ “cải bắp” đến “xoay trục”…

Rõ ràng, chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của Trung Quốc đang gây hỗn loạn trên Biển Đông.

Ngày 27.5, tướng Trương Triệu Trung vừa công khai trên đài truyền hình quốc gia: Trung Quốc sẽ dùng "chiến lược cải bắp" để đánh chiếm các đảo, bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa trên Biển Đông.

"Chiến lược cải bắp" được tướng Trương lý giải: lớp đầu sẽ cho tàu cá xâm nhập, lớp thứ hai là hải giám, ngư chính tuần tra, giám sát, hộ tống và lớp trong cùng là tàu hải quân xuất trận.

Với chiến lược này, tướng Trương cho hay các nước trong khu vực không có cách nào đối phó nổi. Chiếm xong các đảo, bãi đá, rặng san hô, theo ông Trương, Bắc Kinh sẽ cho tuần tra và đẩy mạnh tận thu tài nguyên, kết hợp du lịch với các hoạt động quân sự.

Tàu sân bay USS Nimitz “xoay trục” sang biển Đông
Áp lực chính trị trong mỗi nước cũng có thể là nguồn gốc gây căng thẳng, ngay giữa các đối tác cùng là đồng minh của Mỹ. Chuyện ầm ĩ hiện nay giữa Đài Loan và Philippines là một ví dụ.

Tổng thống Mã Anh Cửu bị chỉ trích yếu kém trong đối ngoại, nên buộc phải làm rắn với Philippines để không mất lòng dân.

Còn tại Philippines, đảng của Tổng thống Benigno Aquino đang đối mặt với cuộc bầu cử giữa kỳ. Việc “xuống nước” với Đài Loan sẽ khiến đảng của ông trả giá khi ganh đua để giành hàng trăm ghế tại lập pháp.

Ông Aquino được coi là người cứng rắn hơn về chính sách đối ngoại so với người tiền nhiệm. Ông đã nhiều lần dám lên tiếng bảo vệ lợi ích quốc gia mỗi khí xẩy ra tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.

Tàu sân bay USS Nimitz “xoay trục” sang Biển Đông trong khi Trung Quốc đang “vờn” Philippines tại bãi Cỏ Mây là biểu hiện mới nhất của việc Mỹ tăng cường hợp tác hải quân với Đông Nam Á nhằm quyết tâm bảo vệ lợi ích của các đồng minh.

Tờ Hoàn cầu thời báo trích dẫn ý kiến chuyên gia: “Tàu sân bay này đã hoạt động tại khu vực mà Philippines gọi là biển Tây Philippines, hơn nữa, sau khi vào khu vực này, máy bay do thám E-2C thường xuyên cất cánh, một mặt là luyện tập, mặt khác lại là do thám các hoạt động các tàu Trung Quốc/Đài Loan.

“Mỹ vừa bảo vệ các tàu vận tải, vừa chi viện trên không/trên biển cho việc giữ đảo, chống đột nhập, đây rõ ràng thể hiện quyết tâm bảo vệ Philippines của Mỹ”.

Trên Biển Đông những ngày qua, hải quân Trung Quốc vừa tiến hành một cuộc tập trận hiếm hoi và bất thường với sự tham gia cùng lúc của cả ba hạm đội Bắc hải, Đông hải và Nam hải.

Đây là hành động mới nhất trong hàng loạt màn diễu võ dương oai của Bắc Kinh trên bối cảnh tranh chấp khu vực leo thang một cách đáng ngại.

Mặc dù Bắc Kinh đã kêu gọi New Delhi tránh xa cuộc ganh đua do “chính sách ăn hiếp” của Trung Quốc gây ra, Ấn Độ và Nhật Bản vẫn thông qua thỏa thuận cho phép hải quân hai nước thường xuyên thực hiện các cuộc tập trận chung.

Úc cũng sẽ hạ thủy thêm 12 tàu ngầm để làm nhiệm vụ tuần tra trên khu vực rộng lớn kéo dài từ vùng Top End của nước này qua Melanesia, Indonesia và Biển Đông.

Những sáng kiến của Việt Nam

Để góp phần xây dựng châu Á thành khu vực ổn định/thịnh vượng, tránh những bùng nổ tiềm tàng, Việt Nam đã đưa ra đề nghị tăng cường hợp tác và liên kết trên nhiều lĩnh vực, từ tự do hóa thương mại/đầu tư đến phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hóa và bảo đảm an ninh hàng hải...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tương lai châu Á đã đề xuất sáu lĩnh vực gồm các diễn đàn hợp tác về giảm thiểu ô nhiễm môi trường/ứng phó biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh, tự do hàng hải/dịch vụ vận tải đường biển; bảo tồn/sử dụng hợp lý nguồn nước; đảm bảo an toàn không gian mạng; phát triển nhân lực/việc làm ở nước ngoài; và minh bạch hóa thị trường tài chính.

Tại “Đối thoại Shangri-La”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày một cách tổng quan về chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng của Việt Nam.

Trước đến nay, chưa một lãnh đạo cấp cao Việt Nam nào đề cập đến cả ba lĩnh vực có tác động qua lại lẫn nhau này tại một hội nghị an ninh thường niên quan trọng bậc nhất châu Á, quy tụ các quan chức cấp cao về an ninh của 27 quốc gia.

Theo các chuyên gia quốc tế, dư luận đón đợi Thủ tướng Việt Nam phát biểu về các chủ đề như thành công/thách thức trong chính sách của Việt Nam và các chính sách này sẽ ảnh hưởng ra sao đến tương lai đất nước, Việt Nam đóng góp như thế nào cho hòa bình khu vực/thế giới, Việt Nam đóng góp như thế nào cho an ninh, hợp tác quốc phòng và sự phát triển khu vực.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết thêm: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đề xuất các biện pháp cụ thể về xây dựng lòng tin dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời đề xuất phương hướng xử lý các vấn đề liên quan đến duy trì hòa bình ổn định ở khu vực, trong đó có vấn đề an ninh-an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Trong các cuộc thảo luận nhóm, sẽ có những đánh giá đặc biệt về các chủ đề như tránh các sự cố trên biển đảo, phòng thủ tên lửa tại châu Á-Thái Bình Dương, tác động của học thuyết/công nghệ quân sự mới, chính sách quốc phòng/giải quyết xung đột và vấn đề tin học trong hồ sơ an ninh châu Á.

Theo đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu, việc nước chủ nhà Singapore và ban tổ chức “Đối thoại Shangri-La” mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt và là diễn giả chính khai mạc diễn đàn thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao vai trò của Việt Nam đối với an ninh khu vực.

Sự tham gia của Thủ tướng Việt Nam vào “Đối thoại Shangri-La” còn có ý nghĩa đối với nỗ lực chung của ASEAN nhằm duy trì hòa bình và an ninh trên biển Đông, nhất là trong bối cảnh tất cả các nước thành viên ASEAN đều thống nhất sớm khởi động đàm phán Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) với Trung Quốc.
HẢI ĐĂNG
 ( SGTT )

Lê Phương Dung - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á 12.

Các đối thoại Shangri-La ( SLD ), là một diễn đàn an ninh liên Chính phủ, được tổ chức hàng năm bởi một tổ chức cố vấn độc lập, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ( IISS ). Có sự tham dự của các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Bộ trưởng thường trực, và các Tướng lĩnh quân đội của 28 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.
Diễn đàn được đặt theo tên của khách sạn Shangri-La ở Sinhgapore. Đối thoại của Shangri-La 12 năm nay sẽ có các cuộc thảo luận chi tiết về các vấn đề Biển Đông như: tránh xung đột trên biển, ngoại giao quốc phòng, vai trò của Trung Quốc...
Được khai mạc vào ngày 31/5 đến mùng 2/6, trong các phiên họp toàn thể, 6 chủ đề chủ yếu và quan trọng:
1. Cách tiếp cận của Mỹ đối với an ninh khu vực.
2. Bảo vệ lợi ích quốc gia và phòng tránh xung đột.
3. Hiện đại hoá quân sự và minh bạch chiến lược.
4. Vai trò của Trung Quốc trong an ninh toàn cầu.
5. Các định chế khu vực và toàn cầu với an ninh châu Á.
6. Thúc đẩy hợp tác quốc phòng ở châu Á - Thái Bình Dương.
Tất cả những chủ đề này sẽ được thảo luận một cách chi tiết, và là một vấn đề được các đại biểu tham dự đặc biệt quan tâm.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu khai mạc với tư cách diễn giả chính. Với một trách nhiệm nặng nề là trình bày toàn diện về chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng của Việt Nam, vì Việt Nam góp phần bảo đảm an ninh khu vực.
Nói thêm là trước đây, chưa có một nguyên thủ nhà nước Việt Nam nào đề cập đến ba lĩnh vực có tác động qua lại lẫn nhau này. Nhưng tại một diễn đàn mở, Thủ tướng nước ta sẽ đề cập tới bốn chủ đề. Đó là:
- Các thành công & thách thức của các chính sách đối nội của Việt Nam và các chính sách này sẽ ảnh hưởng ra sao đến vai trò trong tương lai của Việt Nam trong các vấn đề khu vực.
- Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào cho hoà bình khu vực và thế giới.
- Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào cho an ninh khu vực và hợp tác quốc phòng.
- Việt Nam sẽ đóng góp ra sao cho sự phát triển của khu vực.
Một sự kỳ vọng của các đại biểu, nguyên thủ các nước sẽ được dành cho Thủ tướng.
Họ sẽ chờ đợi là Thủ tướng sẽ giới thiệu về một đất nước Việt Nam như là một quốc gia đáng tin tưởng, sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy Đông Nam Á trở thành một khu vực hoà bình, hợp tác phát triển. Như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải cụ thể hơn trong việc đánh giá các cơ hội và thách thức đối với ASEN trong việc xây dựng một Cộng đồng Chính trị - An ninh.
Với vai trò chủ chốt trong việc định hướng các cuộc thảo luận tiếp theo đó của Thủ tướng nước ta, thì uy tín của Việt Nam sẽ tăng. Khi đó, nước ta sẽ được nhìn nhận là quốc gia đóng góp cho an ninh khu vực.
Shangri-La được bắt đầu vào năm 2002, đó là một " hội nghị thượng đỉnh quốc phòng không chính thức ", khi đó, cho phép các quan chức quốc phòng gặp nhau một cách " riêng tư và tự tin, song phương và đa phương, không bị ràng buộc phải có tuyên bố chính thức hoặc thông cáo ". Khoảng trên 10 Thứ trưởng và đại diện bộ đã tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ( sau đó được đổi tên thành Hội nghị An ninh châu Á ), bao gồm cả một phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz.
Năm 2003, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai mở rộng danh sách khách mời lên bao gồm các tướng lĩnh Quốc phòng.
Năm 2004, danh sách khách mời một lần nữa tiếp tục được mở rộng bao gồm các quan chức tình báo và cảnh sát cao cấp nhất của các nước tham gia, cùng các quan chức an ninh quốc gia của một số nước. Số lượng khách dự cũng tăng gấp 3 lần so với kỳ đầu tiên.
Trong Đối thoại Shangri-La 2011. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Philippines đã lên tiếng mạnh mẽ về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có tiếng nói cứng rắn về Trung Quốc như vậy tại một diễn đàn quốc tế một cách công khai. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đọc bài diễn văn khá ngắn gọn trong khuôn khổ tham luận chung với chủ đề:" Đối phó với thách thức an ninh Hàng Hải mới ", cùng Bộ Trưởng Malaysia và Philippines. Đại Tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Voltaire Gazmin của Philippines đều mạnh dạn đề cập tới các trường hợp mà họ gọi là:" các vụ việc gây bất ổn trên Biển Đông ".
Theo Tiến sĩ John chipman. Tổng Giám đốc của IISS, sự tham gia của Thủ tướng Việt Nam vào Shangri-La lần thứ 12, và quan điểm của Việt Nam về những vấn đề quốc phòng hiện nay cũng như cơ hội giải quyết các tranh chấp, sẽ tăng thêm sức mạnh đáng kể cho các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực sẽ diễn ra tại Shangri-La với một câu khẳng định: " Chúng tôi rất mong đợi bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam ".

Nhà báo Lê Phương Dung

Dự báo lãi suất: Người bảo giảm, kẻ bảo không

Dự báo lãi suất: Người bảo giảm, kẻ bảo không
Nhận định về lãi suất của JPMorgan Chase và Standard Chartered có phần trái ngược với đánh giá của ANZ. Kịch bản dự báo chính mà ANZ đưa ra là Ngân hàng Nhà nước sẽ không cắt giảm thêm lãi suất trong năm nay.
Trong các báo cáo vừa ra về tình hình kinh tế Việt Nam, các ngân hàng Standard Chartered và JPMorgan Chase cùng cho rằng, với xu hướng giảm của lạm phát, Ngân hàng Nhà nước sẽ còn cắt giảm thêm lãi suất cơ bản trong năm nay.

Quan điểm này trái với đánh giá mà một ngân hàng ngoại khác là ANZ đưa ra cách đây ít hôm.

Các dự báo lạm phát đều thấp

Tháng 5 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo 6,6% mà nhiều tổ chức dự báo nước ngoài, trong đó có JPMorgan Chase đưa ra trước đó.

Theo đánh giá của ngân hàng này, áp lực giá cả từ đầu năm đến nay đều thấp hơn dự báo. Lạm phát cả năm được JPMorgan Chase nhận định sẽ chỉ ở mức 6,1%, thấp nhất kể từ năm 2003 tới nay.

Cùng quan điểm về triển vọng lạm phát thấp trong năm nay, trong một báo cáo khác, Standard Chartered cũng hạ dự báo lạm phát của Việt Nam năm 2013. Tuy nhiên, Standard Chartered nâng mức dự báo lạm phát cho năm sau. Bên cạnh đó, dự báo lạm phát năm 2013 mà ngân hàng này dành cho Việt Nam cũng cao hơn mức dự báo mà JPMorgan Chase đưa ra.

“Chúng tôi hạ dự báo lạm phát năm 2013 và nâng triển vọng năm 2014 nhằm phản ánh độ trễ kì vọng về thời điểm áp lực lạm phát sẽ quay trở lại. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi dự đoán lạm phát năm 2013 và 2014 đạt lần lượt 7,2% và 8,2%, so với mức dự báo 8% và 6% trước đó”, báo cáo của Standard Chartered viết.

Trong một báo cáo công bố cách đây ít hôm, ANZ dự báo, mức lạm phát trung bình của Việt Nam trong năm nay sẽ ở ngưỡng dưới của khoảng dự báo 6-8% mà ngân hàng này đưa ra. Mức tăng CPI có thể xuống dưới 5% vào cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 trước khi kết thúc năm ở mức khoảng 5,5%.

Trong khi đó, báo cáo của Standard Chartered cho rằng, lạm phát sẽ tăng cao vào cuối năm. “Lạm phát sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới và những rủi ro lạm phát sẽ quay trở lại vào quý 4/2013 trong bối cảnh giá thực phẩm, giá năng lượng và lương tối thiểu gia tăng. Dự kiến, đến cuối năm 2013, lạm phát CPI sẽ đạt 8,0% so với cùng kì năm ngoái”.

Các dự báo về lãi suất

Các chuyên gia của JPMorgan Chase tỏ rõ thái độ thận trọng khi đánh giá rằng, sự đi xuống của lạm phát có thể là một triệu chứng của những vấn đề mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt, xuất phát từ tình trạng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và quá trình giảm nợ của các doanh nghiệp quốc doanh. Theo báo cáo, đó là lý do vì sao mà tăng trưởng GDP và tăng trưởng tín dụng hiện cùng ở mức thấp.

Tương tự, báo cáo của Standard Chartered nhận định số liệu kinh tế những tháng đầu năm “cho thấy một bước khởi đầu khá chậm chạp”.

Cả Standard Chartered, ANZ và JPMorgan Chase đều cho rằng, những vấn đề trong hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp quốc doanh đang là rào cản chính đối với tình trạng tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế chậm chạp hiện nay của Việt Nam. Theo số liệu đưa ra trong báo cáo của Standared Chartered, trong giai đoạn từ cuối năm 2012 đến tháng 4/2013, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 1,4%. Kết quả này dù cao hơn so với con số tính đến tháng 3 nhưng vẫn còn xa vời so với mục tiêu 12% mà Chính phủ đề ra cho năm 2013.

“Một số quan điểm cho rằng lãi suất cao chính là rào cản lớn nhất đối với đà phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo chúng tôi, để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và củng cố đà tăng trưởng thì việc đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc (bao gồm cả khối ngân hàng và khối doanh nghiệp nhà nước) và giải cứu thị trường bất động sản có vai trò quan trọng hơn so với nhiệm vụ nới lỏng tiền tệ”, Standard Chartered khuyến nghị.

Standard Chartered và JPMorgan Chase cùng chung quan điểm dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ còn cắt giảm thêm lãi suất điều hành trong thời gian từ nay tới cuối năm.

“Ngân hàng Nhà nước và các quan chức Chính phủ đều đã đưa ra những tuyên bố về sự cần thiết phải đề phòng áp lực giá cả gia tăng trở lại và Ngân hàng Nhà nước cần hạn chế nới lỏng thêm chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ngay cả với việc Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) đi vào hoạt động tháng tới, tất cả những dấu hiệu đều cho thấy một nền kinh tế yếu ớt sẽ không sớm tự “lành bệnh”. Những áp lực giảm giá tiêu dùng sâu hơn đang tồn tại. Bởi vậy, chúng tôi dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ thêm lãi suất 0,5-1% trong năm nay, nhưng việc nới lỏng thêm này có thể sẽ chỉ được thực hiện sau tháng 7 khi mà lạm phát được dự báo đã đạt đỉnh của cả năm ở ngưỡng khoảng 7%”, báo cáo của JPMorgan Chase viết.

Các chuyên gia của Standard Chartered cho hay, “chúng tôi dự đoán nhiều khả năng lãi suất sẽ được hạ thêm 50 điểm cơ bản [0,5%] trong quý 3 nếu các nhà chức trách tiếp tục lạc quan về triển vọng lạm phát và tăng trưởng tín dụng vẫn còn yếu ớt. Nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hạ trần lãi suất huy động nếu sự phục hồi của hoạt động kinh doanh diễn ra quá chậm chạp”.

Các nhận định này của JPMorgan Chase và Standard Chartered có phần trái ngược với đánh giá của ANZ. Kịch bản dự báo chính mà ANZ đưa ra là Ngân hàng Nhà nước sẽ không cắt giảm thêm lãi suất trong năm nay.

Dù dự báo lãi suất sẽ còn hạ, nhưng Standard Chartered cũng cảnh báo rằng, lãi suất thấp hơn chưa chắc sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. “Liệu mức lãi suất được giảm xuống có thực sự làm giảm chi phí huy động vốn và thúc đẩy hoạt động cho vay của các ngân hàng hay không vẫn còn là dấu hỏi. Do quy mô của hoạt động tái cấp vốn còn khiêm tốn so với hoạt động cho vay, việc lãi suất hạ sẽ không trực tiếp giúp giảm thiểu chi phí huy động cho các ngân hàng”, báo cáo của ngân hàng này nhận định.

Bên cạnh đó, Standard Chartered nêu rõ, quan trọng hơn nữa, chi phí huy động giảm cũng không hẳn sẽ giúp hoạt động cho vay khởi sắc hơn. Tình trạng thanh khoản dư thừa trong hệ thống cho thấy việc các ngân hàng thiếu tự tin trong công tác quản trị và khả năng giải quyết nợ xấu còn là một vấn đề hóc búa hơn nữa đối với bài toán thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Tương tự, ANZ đánh giá rằng, “những đợt cắt giảm lãi suất vừa qua có thể sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu tín dụng, nhưng sẽ không giải quyết được tình trạng thắt chặt nguồn cung vốn vay. Sự thắt chặt này cần được khắc phục thông qua tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và giải quyết nợ xấu - những nhân tố tiếp tục là rào cản chính đối với tăng trưởng tín dụng”.
  ( VnEconomy )

Kinh tế Trung Quốc sắp co thắt ?

Nhân viên tại nhà máy Giang Châu.
Nhân viên tại nhà máy Giang Châu. (REUTERS/China Daily)

Đúng 10 ngày sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc sẽ vận dụng quy luật thị trường chứ không đưa ra biện pháp kích thích để nâng đà tăng trưởng, ngày 23/05/2013 hai doanh nghiệp Anh là ngân hàng Hong Kong Shanghai Bank – HSBC - và công ty tư vấn Markit Group đưa ra một kết quả khảo sát làm các thị trường Á Châu rồi toàn cầu tuột dốc. Đó là sau hai tháng sút giảm liên tục, chỉ số PMI trong Tháng Năm của Trung Quốc đã tuột xuống dưới mức 50, cụ thể là 49,60. Trong tháng Tư, chỉ số PMI này đã xuống 50,4, trong khi chỉ số tháng Ba là 51,6.

Đấy là chỉ dấu cho thấy kinh tế Trung Quốc có thể co cụm trong thời gian tới. Lập tức, các tổ hợp ngân hàng hay tập đoàn đầu tư quốc tế đều điều chỉnh lại dự báo kinh tế Trung Quốc theo hướng bi quan hơn. Cụ thể là trong năm nay thì đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ giảm và có thể tới mức thấp nhất kể từ 13 năm qua.

Năm 2012 tăng truởng của Trung Quốc đã là 7,8%, dưới mức 8% cần thiết cho nưóc này. Năm nay Bắc Kinh đưa ra chỉ tiêu là 7,5%, nhưng có lẽ, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ không đạt được mục tiêu đó. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý Một 2013 vừa qua, tính theo mực độ thường niên, đã xuống 7,7%, thấp hơn quý Tư 2012 là 7,9%. Theo chuyên gia kinh tế của Nomura, tăng trưởng kinh tế quý Hai này còn sẽ xuống thấp hơn nữa – chỉ là 7,5% - và tiếp tục giảm, còn 7,3 % trong nửa cuối năm 2013.

Chỉ số PMI tuột giảm, theo kinh tế gia ngân hàng HSBC, phản ánh hai tình trạng : Nhu cầu nội địa sa sút trong lúc xuất khẩu bị bối cảnh kinh tế xấu của thế giới tác động.

Trong hoàn cảnh u ám của kinh tế toàn cầu, với ba đầu máy là Hoa Kỳ, Âu Châu và cả Nhật Bản còn đình trệ thì Trung Quốc có vị trí đặc biệt : Với sản lượng kinh tế đứng hạng nhì thế giới, sau Mỹ và trước Nhật, thế hệ lãnh đạo mới tại Trung Quốc còn chủ trương gia tăng khả năng tiêu thụ nội địa để quân bình lại cơ cấu kinh tế quá lệch lạc của họ. Bây giờ, nếu kinh tế Trung Quốc lại co cụm như vậy thì thế giới sẽ ra sao ? Chính là cách suy luận ấy mới khiến các thị trường đều bị trồi sụt nặng nề.

Trong tạp chí Kinh tế hôm nay, RFI sẽ tìm hiểu tình hình qua phần trao đổi sau đây cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ....

RFI: Xin thân chào anh Nghĩa. Thưa anh, sau nhiều dự đoán tương đối lạc quan về triển vọng kinh tế năm nay của Trung Quốc, cuộc khảo sát vừa do Hong Kong Shanghai Bank của Anh thực hiện với công ty tư vấn Markit Group công bố lại như gáo nước xối vào các thị trường tài chính thế giới khi họ nói đến chỉ số PMI của Trung Quốc đã sụt dưới cái ngưỡng 50 điểm. Thưa anh, chỉ số ấy là gì mà làm các thị trường cổ phiếu rơi rớt liên tục và khiến người ta dự báo tình trạng co cụm kinh tế sắp tới của Trung Quốc?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trước hết là về chỉ số PMI, nói theo Pháp ngữ là "Indice des Directeurs d'Achat" hay "Chỉ số Mua hàng Chế biến" là loại dữ kiện kinh tế có tính chất tiên báo hơn là hậu kiểm. Thế giới có hai cơ quan Mỹ và Anh vẫn định kỳ khảo sát giới quản trị doanh nghiệp chế biến của một nước xem họ đặt hàng những gì, dự tính kinh doanh và việc làm ra sao, để đo lường triển vọng sản xuất sắp tới. Theo quy ước chung thì trên bảng bách phân nếu cao hơn 50, chỉ số PMI dự báo tình hình khả quan. Dưới 50 thì đấy là chỉ dấu sa sút của lĩnh vực chế biến. Nôm na là chỉ số này đo lường mức độ tin tưởng của giới sản xuất, và khi tổ hợp ngân hàng Anh đưa ra kết quả khảo sát sơ khởi thì họ thấy mức tin tưởng của doanh nghiệp Trung Quốc giảm đều từ ba tháng nay và vừa sụt dưới con số 50. Vì vậy, chỉ dấu tiên báo quốc tế này làm các chuyên gia phải điều chỉnh lại dự báo lạc quan của họ về kinh tế Trung Quốc.

RFI: Trước Đại hội 18 của đảng Cộng sản Trung Hoa vào Tháng 11 năm ngoái, rồi sau đó, khi thế hệ lãnh đạo mới được đưa lên cầm quyền, thì Trung Quốc đã nói đến yêu cầu chuyển hướng kinh tế. Thay vì dựa vào hai đầu máy tăng trưởng là xuất cảng và đầu tư qua tăng chi ngân sách và tín dụng thì họ sẽ phải nâng khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa. Cũng vì chiến lược mới đó, các nước mong là nếu sức tiêu thụ của Trung Quốc gia tăng thì yêu cầu về nhập cảng cho một thị trường hơn một tỷ dân có thể kéo kinh tế thế giới ra khỏi trình trạng đình đọng hiện tại. Bây giờ hình như sự thể lại không được như vậy. Thưa anh, phải chăng vì việc khuyến khích tiêu thụ chưa đạt kết quả và dân chúng tại Trung Quốc lại còn giảm mức tiêu xài?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng sự thể nó phức tạp và khó khăn hơn một nghị quyết dù sao vẫn là duy ý chí của một hội nghị Ban chấp hành Trung ương. Lãnh đạo Trung Quốc muốn nâng khả năng tiêu thụ của người dân và tiến tới sự hình thành của một giai tầng trung lưu trong khi đưa ra nhiều chương trình phúc lợi cho dân nghèo ở thôn quê và các tỉnh lạc hậu bị khóa trong lục địa. Đấy là viễn ảnh lâu dài để khỏi dựa vào xuất cảng và đầu tư và tùy ở hai việc.

- Thứ nhất là tăng mức tiêu thụ của thành phần khá giả nhất, là mấy trăm triệu người sống ở các tỉnh duyên hải, xưa nay kiếm ra tiền nhờ luồng trao đổi với các thị trường quốc tế. Thứ hai là tăng sức sản xuất các mặt hàng chế biến từ các tỉnh nằm bên trong, xưa nay chỉ giữ vai phù trợ là làm gia công cho các tỉnh duyên hải với mức lời rất thấp. Ở giữa sự tính toán này lại có từ 250 đếh 300 triệu nhân công được gọi là "dân công" từ thôn quê và các tỉnh nghèo bên trong túa ra vùng duyên hải kiếm việc mà không có mạng lưới an sinh tối thiểu vì không có hộ khẩu.

- Bây giờ phải hồi hương lực lượng lao động lương thấp và tay nghề kém này vào trong và chưa thể trông cậy vào sức tiêu thụ của họ. Ở vùng duyên hải thì thành phần khá giả đã biết đòi lương cao hơn và khó kiếm việc làm hơn khi xuất cảng sa sút, tức là họ cũng bị thất nghiệp hay khiếm dụng, dùng không hết khả năng. Sức tiêu thụ của họ chưa thể bù vào sự hao hụt xuất cảng vào các thị trường Âu-Mỹ và đà tăng trưởng sau cùng vẫn lệ thuộc vào đầu tư của nhà nước.

RFI: Thưa anh, trước khi có tin kém vui về chỉ số PMI, hôm 13, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Bắc Kinh tuyên bố rằng nguồn thu về thuế khóa đang chậm lại và đừng nên trông đợi một gói kích cầu hay đầu tư của chính phủ mà phải vận dụng quy luật của thị trường. Như vậy, có phải là lãnh đạo Bắc Kinh đã thấy ra sự sa sút kinh tế nhưng quyết định là không gia tăng công chi hay bơm tín dụng ngân hàng để kích thích kinh tế?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng họ học được kinh nghiệm của gói kích cầu lần trước, vào cuối năm 2008, khi tăng chi một ngân khoản tương đương với gần 687 tỷ đô la, rồi bơm ra một lượng tín dụng đến hơn hai ngàn tỷ đô la, tức là rất lớn. Lần đó, kinh tế được kích thích một cách giả tạo và Trung Quốc đạt mức tăng trưởng cao khi cả thế giới bị Tổng suy trầm 2008-2009. Nhưng hậu quả là lượng tiền trút vào kinh tế đã thổi lên bong bóng đầu cơ và hiện tượng sản xuất thừa với số tồn kho ế ẩm, dù được coi là sản lượng thì chỉ là sự lãng phí.

-Lần này, ông Lý mới cảnh báo các doanh nghiệp, ngân hàng và nhất là các tỉnh rằng không nên trông đợi vào một gói kích cầu như trước. Lý do thứ nhất là ngân sách bị bội chi, thuế vào chậm lại, thứ hai là hệ thống ngân hàng và các tỉnh, kể cả công ty đầu tư của chính quyền địa phương đã có gánh nợ quá lớn, bên trong là những khoản nợ bị ung thối, mà xấu đến cỡ nào và sẽ mất bao nhiêu thì chưa ai biết được.

- Nhưng dù trung ương nói vậy, thực tế thì các ngân hàng vẫn bơm thêm tín dụng, trong bốn tháng đầu năm thì lượng tín dụng đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 580 tỷ đô la, nên có thể lại thổi lên bong bóng địa ốc, nâng số tồn kho ế ẩm về vật liệu sản xuất và nhất là gây ra lạm phát. Đấy cũng là một nguyên nhân khiến lãnh đạo Bắc Kinh có thể đành chấp nhận một đà tăng trưởng chậm hơn chứ không dám đẩy mạnh đầu tư và bơm thêm tín dụng.

RFI: Các các chuyên gia quốc tế không mấy lạc quan về khả năng ứng phó của Bắc Kinh vì có trút tiền vào như lần trước thì cũng chỉ giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn mà lại gây thêm khó khăn về dài hạn như anh vừa nói. Theo dõi tình hình kinh tế Trung Quốc từ lâu, anh thấy chân trời Trung Quốc sẽ ra sao ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Nhìn vào trường kỳ, tôi trộm nghĩ là sau 30 năm áp dụng, từ 1979 đến 2009, chiến lược phát triển của Trung Quốc đã đi hết sự vận hành. Nay lãnh đạo xứ này phải chuyển từ lượng qua phẩm, nếu không thì bị khủng hoảng kinh tế và động loạn xã hội. Việc cải sửa là dùng sức tiêu thụ làm lực đẩy của bộ máy sản xuất khi xứ này có sức tiêu thụ nội địa giảm sút đều và sụt đến mức thấp nhất trong các nền kinh tế lớn của thế giới, chỉ vỏn vẹn có 37%.

- Tức là từ chiến lược hướng ngoại nhắm vào xuất cảng họ phải xoay qua hướng nội là nhắm vào thị trường bên trong chứ không thể trông cậy vào sức đầu tư quá lớn và đầy lãng phí của khu vực nhà nước. Cụ thể là biến 800 triệu dân lao động thành người tiêu thụ. Lãnh đạo Bắc Kinh thấy vấn đề từ lâu mà không kịp chuyển vì nạn Tổng suy trầm năm năm trước nên lần đó lại tống ga đầu tư và bơm tín dụng như xưa, tức là uống sâm để đạp xe cho nhanh hầu cỗ xe khỏi đổ.

- Ngày nay họ trở về chỗ cũ với hoàn cảnh khó khăn hơn vì: thứ nhất dị biệt về địa dư hình thể giữa các tỉnh trong ngoài còn đào sâu hơn 30 năm trước; thứ hai là các tập đoàn kinh tế nhà nước đã trục lợi nhờ chiến lược cũ nên trở thành nhóm lợi ích cưỡng chống thay đổi; thứ ba là không dễ giúp các tỉnh bên trong trở thành hãng xưởng toàn cầu với kỹ nghệ chế biến và nhờ đó nâng được mức sống và khả năng tiêu thụ của người dân; và thứ tư, quan trọng nhất, không dễ làm thay đổi thói quen "tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn" của nhiều thế hệ đã sống trong bất trắc mà bảo họ hãy mạnh dạn tiêu thụ. Vì vậy tôi không mấy lạc quan về hy vọng của Trung Quốc.

RFI: Câu hỏi cuối thưa anh, nếu như vậy, lãnh đạo Bắc Kinh còn có thể làm những gì nữa để thoát ra tình trạng bế tắc này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng họ có thể đánh bung cái thế độc quyền và mạng lưới tư bản thân tộc hay "copinage" của hệ thống kinh tế nhà nước, là điều cần thiết mà lại không dễ. Kế đó, họ phải giải toả việc kiểm soát tư bản và ngoại hối để người dân và nhất là tiểu doanh nghiệp tư nhân có thêm lợi tức và cơ hội kinh doanh thay vì bị nhà nước trưng thu và bị tập đoàn kinh tế nhà nước ớm bóng mà không phát triển được. Thứ ba và cần nhất là cải sửa hay bãi bỏ chế độ hộ khẩu để tái lập công bằng và nâng đỡ gần 40% lực lượng lao động là thành phần "dân công", nếu không thì khó phát triển nông thôn và các tỉnh bên trong, cũng như rất khó nâng cao lợi tức của dân chúng. Nhưng dù có được thảo luận, loại biện pháp cần thiết ấy vẫn bị coi là rủi ro vì có thể đe dọa quyền lực đảng. Cho nên, Tổng lý Quốc vụ viện là Thủ tướng Lý Khắc Cường có nói gì về cải cách kinh tế, người ta vẫn thấy Tổng bí thư Tập Cận Bình nêu ra nhiều chủ trương thủ cựu và đi ngược yêu cầu cải cách. Kết cuộc thì đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở dưới cái mức sinh tử 8% và mấp mé 7% sẽ là tất yếu trong những năm tới. Nhưng ngoài ra sẽ còn có nhiều nguy cơ động loạn xã hội và bất ổn chính trị mà người ta cần theo dõi.
Mai Vân / Nguyễn Xuân Nghĩa (RFI)

Vạch trần thủ đoạn của thế lực thù địch phá hoại Hiến pháp


Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh sôi nổi thảo luận việc góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992.
Anh Nguyễn Đình Nam, ở Thạch Kim, Thạch Hà, Hà Tĩnh nói với chúng tôi: "Từ khi có Đảng đến ngày đất nước giành được độc lập (1945) chỉ có 15 năm mà đã có 4 Tổng Bí thư của Đảng ta bị giặc cầm tù, giết hại, trong 4 người thì Hà Tĩnh quê tôi có 2 người là Tổng Bí thư Trần Phú và Hà Huy Tập. Nếu không có Đảng, không có những Đảng viên hy sinh vì dân tộc như vậy thì liệu có ngày hôm nay không? Thế mà một số đối tượng đòi phá bỏ sự lãnh đạo của Đảng thì không thể chấp nhận được".
Chúng tôi đến Trường Đại học Hà Tĩnh, được biết: Trên một số trang mạng đưa tên của 106 sinh viên Hà Tĩnh ký tên "sửa đổi Hiến pháp 1992" để nhằm mục đích cá nhân thì có đến 85 em không có tên đang theo học tại trường, còn 21 em có tên thì tên rất chung chung trùng tên với rất nhiều em khác, có em đã ra trường, có em đang đi thực tập.
Thạc sĩ Lê Thị Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh cho rằng, sinh viên Hà Tĩnh nói chung có tính truyền thống cách mạng rất cao, hầu hết các em xuất thân từ những làng quê chân lấm tay bùn nên các em luôn chăm chỉ việc học. Có định hướng rõ ràng, học để giúp đỡ gia đình, học để lập thân, lập nghiệp. Khi có trang mạng đưa tên sinh viên của trường với mục đích xấu, Đoàn trường, Hội Sinh viên gặp gỡ sinh viên để trao đổi một cách dân chủ, thoải mái, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em thì hầu hết sinh viên tỏ ra bất ngờ việc bị các đối tượng khác dùng tên của mình để đưa lên mạng. Đi vào tìm hiểu tâm tư của sinh viên, chúng tôi nhận thấy, hầu hết sinh viên của trường đều phấn đấu, có nguyện vọng vào Đảng. Vì vậy trong những năm qua công tác phát triển Đảng của trường rất được chú trọng, chỉ tính 3 năm trở lại đây đã có gần 100 sinh viên được kết nạp Đảng và gần 400 sinh viên ưu tú được cử đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.
Bên cạnh giả danh sinh viên ký tên, các đối tượng thù địch còn đưa giả danh sách 12 cán bộ, công chức y tế Hà Tĩnh và 13 công chức giáo dục Hà Tĩnh. Nhưng thực sự 12 cán bộ ngành Y tế thì chỉ có 2 người có tên và 13 công chức ngành Giáo dục thì trùng tên với hàng trăm, hàng ngàn công chức giáo dục, y tế khác. Tiếp xúc với nhiều cán bộ y tế và giáo dục Hà Tĩnh, chúng tôi đều nhận được sự khẳng định: Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở Hà Tĩnh được cấp, ngành chủ quản tổ chức công khai, dân chủ thông qua các hội nghị, hội thảo của cơ quan, đoàn thể. "Ai hơi đâu mà đi làm những việc vô bổ, ký tên rồi đưa lên mạng như một số đối tượng lợi dụng", chị Trần Thị Lý, cán bộ ngành Y tế Hà Tĩnh nói vậy.
Sửa đổi Hiến pháp gắn liền với quyền lợi của đất nước, của nhân dân, đó là khẳng định không thể phản biện. Chính vì vậy, nhân dân vùng quê cách mạng Hà Tĩnh nói riêng đã sôi nổi tham gia góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.
Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm mới để việc góp ý sửa đổi Hiến pháp thực sự dân chủ, có hiệu quả cao, vì vậy đã thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Tính đến ngày 8/4/2013, qua tổng hợp sơ bộ hiện nay đã có 98% các tổ chức, đơn vị, địa phương cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn cho nhân dân góp ý. Hà Tĩnh có gần 1,3 triệu dân nhưng đã có tới 767.000 lượt người dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp, chiếm tỷ lệ 62% dân số toàn tỉnh, trong đó có rất nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực. Các ý kiến của nhân dân phần lớn đều đồng tình rằng cần phải sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với tình hình đất nước hiện nay. Đồng thời có đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều, chương của Dự thảo Hiến pháp. Trong đó có một số ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 4, Đảng phải có trách nhiệm trước nhân dân về quá trình lãnh đạo của mình. Trước những thủ đoạn xấu của thế lực thù địch, mạo danh, bôi nhọ người chân chính, đề nghị Công an và các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh sớm tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời có biện pháp bảo vệ người dân lương thiện, vạch rõ thủ đoạn xấu xa của kẻ địch, tuyên truyền để bà con không bị mắc mưu ý đồ xấu của thế lực thù địch.


Đại tá Trần Công Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh:
Hà Tĩnh là tỉnh có truyền thống cách mạng, là tỉnh luôn tạo được sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Việc một số chủ trang mạng giả mạo một số người dân Hà Tĩnh góp ý sửa đổi Hiến pháp để mưu đồ lợi ích riêng là nhằm làm giảm uy tín của lãnh đạo địa phương, đồng thời xúc phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Vì vậy, Công an Hà Tĩnh cương quyết phản đối các đối tượng đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân, đồng thời phân công các phòng, ban nghiệp vụ có kế hoạch đảm bảo cho mọi tầng lớp nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi góp ý sửa đổi Hiến pháp theo đường lối, chủ trương chung của Nhà nước. Lực lượng Công an Hà Tĩnh nói riêng và nhân dân Hà Tĩnh nói chung khẳng định việc sửa đổi Hiến pháp là cần thiết; sự lãnh đạo của Đảng là cần thiết; tăng cường vai trò của Quân đội là cần thiết, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Với những đối tượng đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục tiến hành xác minh để có biện pháp ngăn chặn, xử lý đúng theo nguyện vọng của nhân dân.

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Dương Thị Huyền Trang, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh:

Thời gian qua Đoàn trường, Hội Sinh viên Đại học Hà Tĩnh tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để sinh viên chúng em góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, các bạn sinh viên tham gia rất nhiệt tình, sôi nổi. Trong nhiều điều, chương của Hiến pháp chúng em chưa hiểu thì các bạn tập trung thảo luận. Các chi đoàn phát tài liệu đến từng sinh viên để đọc, tham khảo, đóng góp ý kiến chúng em đều tham gia. Sinh viên tụi em đều tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Vừa qua có một số người phát tán trên mạng giả danh sinh viên Hà Tĩnh đóng góp ý kiến trái với tâm tư, nguyện vọng của sinh viên nên chúng em rất bức xúc, cảm thấy bất bình vì họ đã làm ảnh hưởng đến ngôi trường chúng em đang theo học. Sinh viên chúng em xác định tập trung vào việc học, ra trường có việc làm giúp đỡ gia đình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Sông Lam
 

Vạch trần vụ bán visa qua Mỹ ở TP.HCM

Dù mức lương chỉ 7.500 USD/tháng nhưng Michael Sestak - cựu trưởng bộ phận visa không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM - đã chi trên 3 triệu USD để mua bất động sản tại Thái Lan…
http://tuoitre.vn/Images/HeadImage/655/550655_150_150.jpg
Michael Sestak - nhân vật chính trong vụ bán visa vào Mỹ tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM - Ảnh: H.Huyền Vy
Đó là một trong nhiều tình tiết trong bản cáo trạng mà PV Tuổi Trẻ tiếp cận được.

Cáo trạng hình sự mà Tuổi Trẻ tiếp cận được cho thấy Michael Sestak, cựu trưởng bộ phận visa không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM, cùng đường dây của mình nhắm vào những trường hợp “hết đường” xin sang Mỹ để bán visa với giá cao.

Theo hồ sơ cáo trạng do điều tra viên Simon Dinits, thuộc bộ phận mật vụ Bộ Ngoại giao Mỹ (DSS), thực hiện trong nhiều tháng và nộp hôm 6-5-2013 tại Tòa án Washington DC, hành vi bán visa và nhận hối lộ của Sestak bắt đầu khoảng tháng 3-2012 đến giữa tháng 9-2012 khi Sestak phải trở về nước để tái ngũ vào lực lượng hải quân.

Sestak và 5 đồng phạm

Năm đồng phạm trong đường dây

Điều tra của DSS phát hiện mạng lưới của Sestak có năm đồng phạm gồm ba người Mỹ và hai người Việt. Cả năm người này đều đang sinh sống ở VN.

Đồng phạm 1: người Mỹ, đang là tổng giám đốc chi nhánh VN của một công ty đa quốc gia.

Đồng phạm 2: người Việt, là vợ của đồng phạm 1.

Đồng phạm 3: người Mỹ, là em của đồng phạm 1 và đang sống ở VN.

Đồng phạm 4: người Mỹ, là bồ của đồng phạm 3.

Đồng phạm 5: người Việt, là họ hàng của đồng phạm 1.

Có hẳn một đường dây làm việc bài bản, trong đó Sestak có năm đồng phạm. Theo cáo trạng, Sestak và đồng phạm số 1 quen nhau và thường xuất hiện tại nhiều sự kiện do Tổng lãnh sự quán Mỹ tổ chức. Cáo trạng cũng cho thấy gia đình đồng phạm 1 có nhiều động thái để cố gây dựng mối quan hệ này để được Sestak giúp cấp visa.

Trong một lần chat trên mạng ngày 1-6-2012, đồng phạm số 3 viết: “Đêm qua chúng tôi đi chơi với tay này làm việc tại tổng lãnh sự quán. Hắn là người cấp visa cho người khác... Hắn là gã vẫn độc thân và muốn tìm cô gái nào đó..., anh tôi biết điều này nên thường đưa hắn ra ngoài và giới thiệu hắn với mọi người... để rồi sau đó hắn có thể giúp anh tôi như... giúp duyệt visa”.

Đồng phạm số 3 còn cho biết anh trai y nhiều lần ra ngoài đi kiếm bạn gái cho Sestak. Thông tin này trùng hợp với chuyện Sestak có nhiều bạn gái người Việt trong giai đoạn làm việc ở VN.

Một điều khiến nhiều người ngạc nhiên là mức giá quá cao để lấy visa sang Mỹ từ đường dây này. Con số Dinits điều tra được là 50.000-70.000 USD cho một visa. Thông tin cho biết Sestak và đường dây thường nhắm đến những người có rất ít khả năng xin được visa và những người có người thân là Việt kiều - các đối tượng sẵn sàng chi tiền để có được visa. Một khi sang được Mỹ, những người này sẽ tìm cách ở lại bằng các biện pháp khác nhau như kết hôn giả.

Trong một lần chat ngày 16-7-2012 với khách hàng, đồng phạm số 3 giới thiệu Sestak là “một luật sư” có thể giúp lấy visa sang Mỹ, kể cả cho những người “không thể lấy được visa... hoặc muốn đi mà không thể nào có cơ hội”. Khi được hỏi về giá, đồng phạm số 3 nói giá là 50.000-70.000 USD, nhưng nói tay “luật sư” có thể chấp nhận giá thấp ở mức 20.000 USD tùy từng vụ.

Những kẻ trong đường dây đã dùng tên giả để giao dịch như một dạng “mật khẩu”. Trong một lần trao đổi bị DSS ghi lại, đồng phạm số 1 còn xác định rõ với đối tác: “Cô phải nói rõ với họ về giá cả để xem họ có đủ tiền hay không... Họ có thể thanh toán ở Mỹ hoặc VN. Và sẽ chỉ làm tới giữa tháng 9 rồi là thôi”. Giữa tháng 9-2012 cũng là thời điểm mà Sestak rời tổng lãnh sự quán ở TP.HCM để về Mỹ tái ngũ vào hải quân.

Bóc đường dây

Hành vi của Sestak bắt đầu bị chú ý. Tháng 7-2012, Tổng lãnh sự quán Mỹ nhận được thư từ một nguồn bí mật cho biết có người đang nhận hối lộ để cấp visa. Lá thư cáo buộc trong thời gian từ ngày 20-5-2012 đến đầu tháng 7-2012, khoảng 50-70 người từ một làng ở VN đã nhận được visa đi Mỹ bằng cách hối lộ này.

Nguồn tin này thậm chí nói có người từng trả 55.000 USD để lấy được visa du lịch đi Mỹ. Lá thư cung cấp cả tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của bảy cá nhân bị cáo buộc mua visa. Từ đây, cuộc điều tra đối với những hành vi sai phạm của Sestak bắt đầu.

Trong lúc điều tra, điều tra viên của DSS đã truy cập hàng chục email khác nhau của Sestak, các đồng phạm và một loạt người thân trong gia đình của các đồng phạm. Thông tin những cuộc chat trên mạng của Sestak và đồng phạm cũng bị truy dấu.

Theo hồ sơ điều tra, bằng việc theo dõi địa chỉ IP, các điều tra viên phát hiện ba địa chỉ IP có vấn đề: địa chỉ IP A được xác định là một số VPN của Tập đoàn Black Oak Computers Inc. (trụ sở ở California), một địa chỉ IP B của FPT Telecom và một địa chỉ IP C của VNPT. Cả hai địa chỉ IP B và IP C đều ở TP.HCM.

Điều tra viên phát hiện tổng cộng 425 đơn xin visa (cho 419 cá nhân) được thực hiện từ địa chỉ IP A và địa chỉ IP B trong khoảng thời gian từ ngày 8-3 tới 6-9-2012. Sestak đã phỏng vấn 404 trong tổng số 419 người này và cấp visa cho 386 người. Sau đó bằng nhiều cách khác nhau, Sestak tác động để giúp thêm 22 người trong số này có visa.

Sau khi điều tra, điều tra viên phát hiện IP A là của đồng phạm số 3 và số IP này là của Tập đoàn Black Oak Computers Inc. Số liệu từ Black Oak cho biết tài khoản VPN dùng để tiếp cận 408 hồ sơ này là của đồng phạm số 3 với địa chỉ ở Denver, Colorado. Đồng phạm số 3 cũng có địa chỉ ở Denver trong đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ năm 2006. Riêng số IP B thì được xác định chính là ở trụ sở văn phòng của đồng phạm số 1, tổng giám đốc văn phòng một công ty đa quốc gia tại TP.HCM. Với địa chỉ IP C, trong thời gian từ tháng 11-2011 tới tháng 9-2012, có tổng cộng 91 đơn xin visa từ số IP C và Sestak đã phỏng vấn, cấp visa cho 85 trong tổng số 91 đơn xin này. Điều tra sau đó phát hiện địa chỉ IP C này là của gia đình bố mẹ đồng phạm số 2 ở một tòa nhà cho thuê tại TP.HCM.

Các điều tra viên đồng thời phát hiện Sestak cấp visa cho ít nhất bảy người từng ghi trong hồ sơ xin visa tên đồng phạm số 1 hoặc ghi tên bố mẹ đồng phạm số 1 làm đầu mối liên lạc ở Mỹ. Điều tra cũng cho thấy Sestak đồng thời cấp visa cho đồng phạm số 2 (vợ của đồng phạm số 1) vào ngày 28-4-2011, ngày 24-10-2011 và ngày 28-8-2012.

Hơn 3 triệu USD mua bất động sản

Qua theo dõi, các điều tra viên phát hiện Sestak mở ít nhất một tài khoản ở Ngân hàng Siam Commercial Bank PLC tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 5-2012. Theo dõi các chuyển khoản, các điều tra viên nhận thấy từ ngày 20-6-2012 tới 11-9-2012, tổng số tiền 3.238.991 USD đã được chuyển tới tài khoản cuối này và phần lớn số tiền được chuyển qua Ngân hàng Bank of China ở Bắc Kinh. Ngoài số tiền này, họ còn xác định được ít nhất đã có một khoản 150.000 USD được chuyển vào tài khoản Ngân hàng Wells Fargo của người chị/em gái Sestak ở Yulee, Florida.

Điều tra cũng phát hiện cha của đồng phạm số 2 đã giúp chuyển tiền ra khỏi VN tới Thái Lan và Mỹ. Ngày 28-6-2012, ông ta gửi cho đồng phạm số 2 một email trong đó cho biết khoản tiền chuyển khoản 150.000 USD đã được gửi tới tài khoản của Sestak ở ngân hàng Thái Lan trước đó ba ngày. Có tổng cộng bốn email của ông này gửi cho đồng phạm số 2 nêu chi tiết tổng cộng 600.000 USD đã được gửi cho tài khoản của Sestak ở ngân hàng Thái cùng với 100.000 USD được gửi cho tài khoản Wells Fargo của đồng phạm số 2. Ngoài ra còn có ba email từ một người khác gửi tới đồng phạm số 2, trong đó nêu chi tiết số tiền chuyển khoản khoảng 1,46 triệu USD đã được gửi vào tài khoản của Sestak tại Thái Lan và 200.000 USD tiền chuyển khoản khác được gửi tới Ngân hàng Wells Fargo của đồng phạm số 2.

Điều tra cũng cho biết trước tháng 9-2012, mức lương sau thuế của Sestak cho vị trí làm việc tại tổng lãnh sự quán và vị trí thành viên dự bị của lực lượng hải quân Mỹ xấp xỉ 7.500 USD/tháng.

Tài liệu điều tra cho thấy toàn bộ số tiền được chuyển cho Sestak trong thời gian từ ngày 20-6-2012 tới 11-9-2012 đã được rút ra ngày 11-1-2013. Bằng việc theo dõi các email của Sestak, các điều tra viên biết được trong tháng 6 và 7-2012, Sestak đã mua bốn khu bất động sản ở Phuket với giá trị xấp xỉ 1,231 triệu USD. Tới tháng 12-2012, Sestak lại mua thêm năm khu bất động sản khác ở Bangkok với giá trị tổng cộng 2,103 triệu USD.

Qua thư từ theo dõi, có thể thấy rõ Sestak muốn xử lý nhanh số tiền kiếm được. Trong lá thư ngày 8-12-2012 gửi tới đại diện công ty bất động sản Thái Lan, Sestak đã nói: “Tôi không còn nhiều thời gian, và tôi cần có toàn bộ tiền...rút khỏi tài khoản và đầu tư vào bất động sản... trước ngày 1-1 để không bị dính thuế... Tôi không còn nhiều thời gian và tôi phải hành động nhanh”.

Vào ngày 24-9-2012, Sestak phải nộp bản khai SF-89 về an ninh cho Văn phòng quản lý nhân sự Mỹ ở Washington theo chương trình kiểm tra thông tin của hải quân Mỹ để tiếp tục gia hạn giấy tờ an ninh cho Sestak. Trong tờ khai này, Sestak đã cố tình không khai báo thông tin về tài sản mình thực có. Trong câu hỏi liên quan tới phần tài chính ở nước ngoài, Sestak đã trả lời: không có.

Ngày 19-10-2012, Sestak phải làm việc với hai đặc vụ DSS tại Bộ Ngoại giao Mỹ, liên quan tới việc điều tra một nhân viên tên K. ở Tổng lãnh sự quán Mỹ (nhân viên này bị đuổi cũng vì liên quan tới việc nhập nhằng visa). Trong phỏng vấn, khi được hỏi: “Anh có biết bất cứ người Mỹ nào kiếm được rất nhiều tiền khi anh ở đó, kiểu tiền bất ngờ, vượt quá khoản lương của họ?”, Sestak trả lời: “Tôi không nghĩ được ra ai làm chuyện vậy”. Sestak khẳng định hầu hết nhân viên lãnh sự quán đều nhận được lương tốt, phụ cấp “vất vả”, tiền phiên dịch, nhà cửa miễn phí và phí chênh lệch mức sống và “anh đã như là người giàu nhất ở đó (VN) rồi”.
(Tuổi trẻ)

Ông Dương Danh Dy phân tích các 'tử huyệt' của hải quân TQ ở Biển Đông

(GDVN) - Theo NNC Dương Danh Dy, về tiềm lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là rất mạnh nhưng họ cũng có nhiều “gót chân Asin”.
Hoạt động quân sự của TQ ở Biển Đông nguy hiểm có hệ thống
Các nước lớn sẽ chặn TQ bành trướng Biển Đông vì lợi ích của chính họ
"4 giải pháp cấp bách chặn đứng mưu đồ chiếm lĩnh Biển Đông của TQ"
Biển Đông: Đưa nhau ra toà cũng là một biện pháp rất sòng phẳng
Việt Nam phản đối việc Trung Quốc cấm bắt cá ở Biển Đông
Như Báo Giáo dục Việt Nam đã liên tục phản ánh, từ nửa đầu năm 2013, Trung Quốc đã đột ngột tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như những hoạt động tập trận trái phép tại Biển Đông - Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Động thái này của Bắc Kinh không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông mà còn đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực, khiến cộng đồng ASEAN, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đông rất quan ngại.

TRUNG QUỐC LEO THANG GÂY CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG

Gần đây nhất, ngày 24/5 vừa qua Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận đối kháng bắn đạn thật của cả 3 hạm đội  Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải ở Biển Đông với 5 binh chủng chủ lực tham gia, một động thái chưa từng có.

Trước những hoạt động quân sự dồn dập của Trung Quốc trên Biển Đông, PV Báo Giáo dục Việt Nam đã có buổi trao đổi ngắn với nhà nghiên cứu Dương Danh Dy,  xung quanh động thái này cũng như nhận định của ông về điểm mạnh và điểm yếu của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông.

NNC Dương Danh Dy, nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc
PV: Theo ông tại sao Trung Quốc lại chọn “đột phá khẩu” xuống phía Nam và nhằm vào Biển Đông thay vì chọn hướng vươn ra Tây Thái Bình Dương từ Biển Hoa Đông?
NNC Dương Danh Dy: Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng  cá nhân tôi cho rằng Trung Quốc chọn Biển Đông mà không phải Hoa Đông làm đột phá khẩu để bành trướng sức mạnh quân sự trên biển là vì mấy lý  do sau:
Thứ nhất, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng và tấp nập hàng đầu thế giới hiện nay, là huyết mạch của nền kinh tế Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan, ai kiểm soát được tuyến hàng hải này có thể kiểm soát cả khu vực. Về điều này xin phép không nói nhiều vì nhiều học giả trong và ngoài nước đã phân tích sâu và kỹ.

Thứ hai, mặc dù cả hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, đều bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp, đồng thời đang tranh chấp với láng giềng, nhưng ở Hoa Đông là Nhật Bản, một cường quốc số 2 châu Á, không dễ để Trung Quốc bắt nạt.

Trong khi đó tại Biển Đông, tranh chấp ở quần đảo Trường Sa rất phức tạp với 5 nước 6 bên, về thực lực phải nói thẳng rằng các nước này không mạnh bằng Trung Quốc, kể cả về quân sự, kinh tế. Trung Quốc có thể và đang thông qua việc chia rẽ nội khối ASEAN hòng làm mưa làm gió ở Biển Đông, điều này với họ dễ hơn nhiều khi họ đương đầu với Nhật Bản ở Hoa Đông.

Thứ ba, nếu chọn Hoa Đông làm đột phá khẩu thì Trung Quốc không chỉ phải đối phó với Nhật Bản mà sau lưng Nhật Bản là siêu cưòng Mỹ.

Chỉ riêng “vòng vây thứ nhất” Mỹ thiết lập bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines, Trung Quốc đã không dễ vượt qua. Mặt khác, Tây Thái Bình Dương là địa bàn hoạt động chiến lược truyền thống của hải quân Mỹ, Washington không dễ gì và cũng không thể  nhường Bắc Kinh ở đây. Có lẽ  vì vậy mà Trung Quốc chọn Biển Đông để bành trướng trước.

PV: Theo nhận định của ông thì hải quân Trung Quốc ở Biển Đông rất mạnh, vậy có điểm yếu nào không thưa ông, và những điểm yếu đó nếu có là gì?
NNC Dương Danh Dy: Về tiềm lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông tôi cho là rất mạnh nhưng họ cũng có nhiều “gót chân Asin”.

Đầu tiên, dễ dàng thấy rằng điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc về mặt quân sự ở Biển Đông chính là vị trí và khoảng cách địa lý. Trong tác chiến trên biển hiện đại thường phải kết hợp cả hải quân với không quân, nhưng một khi nổ ra xung đột tại Trường Sa, chiến đấu cơ Trung Quốc bay từ đất liền của họ ở đảo Hải Nam ra được tới vùng biển Trường Sa rồi bay về là hết dầu, không còn thời gian tác chiến.

Chính vì vậy, theo dõi trên báo chí Trung Quốc tôi thấy Bắc Kinh đang loay hoay tìm cách khắc phục “tử huyệt” này bằng cách đóng tàu sân bay và huấn luyện tiếp dầu trên không cho chiến đấu cơ. Cả 2 việc này Trung Quốc đã và đang làm, việc đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào hoạt động còn phải cần thời gian, không phải cứ muốn là được. Còn hoạt động huấn luyện cơ động tác chiến đường dài cũng như tiếp dầu cho chiến đấu cơ thì hiện chưa có thông tin nào cho thấy là Trung Quốc đã làm xong .

Thứ hai, điểm yếu nổi bật của Trung Quốc ở Biển Đông chính là tính phi nghĩa trong các hoạt động quân sự của họ, Bắc Kinh không chỉ tuyên bố và khẳng định cái gọi là “chủ quyền” với hầu hết diện tích Biển Đông nên việc Trung Quốc chủ động gây căng thẳng hoặc tìm cách khiêu khích xung đột quân sự sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, các nước trong khu vực…

Chúng ta đều biết quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cách đảo Hải Nam, Trung Quốc rất xa, nhưng vì tham vọng bành trướng lãnh hải cũng như sức mạnh quân sự trên biển xuống hướng Nam, Bắc Kinh cố sống cố chết để tuyên bố cái gọi là chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông thông qua đường lưỡi bò phi pháp do họ tự nhào nặn. Điều này dù họ có cố tình lấp liếm bằng lý do gì cũng không thể che dấu được.

Mặt khác, như nhiều lần tôi đã nói, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu của thế giới hiện nay, nơi các cường quốc lớn trong khu vực tuyên bố có lợi ích, lợi ích cốt lõi hoặc mối quan tâm đặc biệt. Tôi cho rằng Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ.. sẽ nhảy vào cuộc bằng cách này hay cách khác chứ họ  không để Trung Quốc muốn làm gì thì làm.

Thứ ba, tàu của Trung Quốc  sẽ là miếng mồi ngon cho tên lửa và không quân của các nước có liên quan. Nhiều nguời còn nhớ, trong cuộc chiến tại quần đảo Falkland năm 1982 giữa Arhentina và Anh, chỉ cần một quả tên lửa đất đối hạm, Arhentina đã bắn chìm một thiết giáp hạm 10000 tấn tối tân của Anh.

Thứ tư, điểm yếu của quân đội Trung Quốc nói chung và hải quân nói riêng chính là tinh thần người lính. Lính Trung Quốc hiện nay thường được gọi là ‘lính con một”. Hơn 30 năm nay Trung Quốc thực hiện chế độ sinh đẻ có kế hoạch, mỗi cặp vợ chồng  chỉ được đẻ 1 con.

Lứa tuổi trên 18- 20,  tuổi đi lính nghĩa vụ của Trung Quốc hiện nay thuộc loại “con độc nhất”. Không nói cũng rõ, những cậu con một này đã được “6 người lớn chăm sóc, nâng niu” từ lúc mới lọt lòng cho tới khi đến tuổi trưỏng thành. (6 ngưòi là hai bố mẹ, hai ông bà nội, hai ông bà ngoại) cậu nào, dù ở thành phố hay nông thôn, là con nhà giàu hay còn nghèo cũng đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng đủ đường.

Đến tuổi nhập ngũ, tinh thần  phấn đấu, chịu đựng gian khổ của những “cậu ấm độc nhất” đó nói chung rất kém. Và điều quan trọng nữa là cuộc xung đột ở Biển Đông - Trường Sa nếu có xảy ra thì là hoạt động quân sự phi nghĩa của Trung Quốc, nhất định sẽ bị dư luận tiến bộ trong nước và trên thế giới lên án, ngoài ra những thanh niên Trung Quốc bây giờ có cơ hội tiếp xúc với nhiều luồng thông tin trong và ngoài nước hơn các thế hệ trước, nên họ không dễ bị lừa bịp, o ép.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!
      Viết Cường
  •    ( Giáo Dục )