THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt - Thứ bảy, ngày 7/1/2012.
(The National Interest - Tháng 11/2011)
Khi Tổng thống Bill Clinton đang chủ trì
Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của diễn đàn Hợp tác kinh tế châu
Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Seattle năm 1993, Trung Đông đã bắt đầu có
cảm giác như là tin cũ. Chống lại áp lực đòi hất cẳng Saddam Hussein và
mở những chiến dịch quân sự mới ở Trung Đông, Clinton đã đẩy mạnh một
chương trình nghị sự về tự do hóa thương mại ở Đông Á và cố gắng biến
APEC từ một “diễn đàn bàn thảo công việc” thành một trụ cột của một
chính sách ngoại giao lấy châu Á làm trung tâm.
Nhưng khi Tổng thống Obama chủ trì hội
nghị các lãnh đạo của diễn đàn APEC ở Honolulu, Hawaii, gần hai thập kỷ
sau Hội nghị thượng đỉnh Seattle, đó dường như là một sự kiện được lặp
lại mang tính ngoại giao, với việc các nhà chức trách Mỹ nhấn mạnh một
lần nữa rằng đã đến lúc cần chuyển những ưu tiên toàn cầu của Mỹ từ
Trung Đông sang khu vực châu Á- Thái Bình Dương, tuyên bố tầm nhìn “Thế
kỷ Thái Bình Dương của Mỹ” của chính quyền Obama.
Việc Obama, sinh ra và lớn lên ở Hawaii,
“Tổng thống Thái Bình Dươmg đầu tiên” tự phong của Mỹ, chủ trì cuộc họp
các lãnh đạo APEC tại một trong những vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình
Dương là có ý định nhằm tượng trưng cho những ưu tiên đang thay đổi này
của Mỹ.
“Tương lai của các hoạt động chính trị
sẽ được quvết định ở châu Á, chứ không phải ở Ápganixtan hay Irắc, và Mỹ
sẽ ở ngay trung tâm của hành động”, Hillary Clinton viết trong số tháng
11/2011 của tạp chí “Foreign Policy”. Bà nói thêm: “Kiểm soát sự tăng
trưởng và động lực của châu Á là trung tâm đối với các lợi ích kinh tế
và chiến lược của Mỹ và là một ưu tiên then chốt của Tổng thống Obama”.
Bà Clinton nhấn mạnh rằng các đường biên giới ngoại giao và kinh tế của
Mỹ trong thế kỷ này không nằm ở Trung Đông hay châu Âu mà là ở châu Á.
Và như vậy Mỹ một lần nữa lại đi theo
một quan điểm mà đã là hàng đầu và trung tâm dưới thời Bill Clinton,
trước khi vụ 11/9 kéo trọng tâm của nền ngoại giao và an ninh quốc gia
Mỹ trở về vùng Trung Đông rộng lớn hơn. Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng
bố toàn cầu của Mỹ đòi hỏi một loạt những ưu tiên mới. Oasinhtơn đã xâm
lược Ápganixtan và Irắc và cố gắng đưa dân chủ tới Trung Đông.
Thật vậy, các quan chức và các học giả
Đông Á đã chỉ trích Bush trong suốt nhiệm kỳ của ông vì thay đổi tiến
trình đã được ấn định ở Seattle năm 1993. Ông bị chỉ trích vì đã đầu tư
quá nhiều thời gian và tài nguyên vào cuộc chiến chống khủng bổ lấy
Trung Đông làm trung tâm trong khi coi những thay đổi sâu sắc về địa
chính trị và kinh tế ở châu Á như một sàn diễn toàn cầu phụ.
Do đó, các nhà ngoại giao châu Á đã tức
giận khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice không tham dự Diễn đàn khu
vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Manila và thay vào đó đến
Trung Đông để tiến hành các cuộc thảo luận ở Ai Cập và Arập Xêút cũng
như tới thăm Ixraen và Bờ Tây.
Thêm vào những sự tức giận đó, Tổng
thống George W. Bush cũng đã hoãn các cuộc hội đàm với các lãnh đạo của
mười nước ASEAN, dự kiến tại Xinhgapo vào tháng 9. Thay vào đó, Bush tập
trung sự chú ý của mình vào “việc tăng quân” ở Irắc.
Ngay cả khi Bush và Rice dành thời gian ở
châu Á, phần lớn sự tập trung của họ là vào chủ nghĩa khủng bố. Các nhà
lãnh đạo châu Á tự hỏi rằng tại sao người Mỹ đầu tư quá nhiều nỗ lực để
“tái tạo lại” Trung Đông, “tái khởi động” “tiến trình hòa bình”
Ixraen-Palextin và xét xử những cuộc chiến đẫm máu giữa các bộ lạc Irắc.
Họ lưu ý rằng xét cho cùng ở Đông Á Mỹ không phải xâm lược các nước để
duy trì sự hiện diện thương mại và quân sự của mình.
Và trong khi người Mỹ đang bị lôi kéo
vào vũng lầy Trung Đông, người Trung Quốc, với ngân sách quốc phòng ít
mở rộng hơn nhiều của mình, có thể dành các nguồn tài nguyên của họ để
củng cố nền kinh tế.
Nhưng hiện nay phần lớn người Mỹ đã quá
mệt mỏi với cuộc can thiệp quân sự tốn kém ở Trung Đông, và nhiều chính
trị gia Oasinhtơn nhận ra rằng một nền tảng kinh tế suy giảm đang kiềm
chế khả năng duy trì quyền bá chủ của Mỹ ở Tây Nam Á. Do đó, chính quyền
Obama có một cơ hội mới để tái định hướng các ưu tiên địa chiến lược
của Mỹ.
Thật vậy, Kurt Campbell, trợ lý Ngoại
trưởng Mỹ về Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đầu năm nay đã nói
rằng chính sách ngoại giao của Mỹ cần phải chuyển từ Trung Đông sang
châu Á. Campbell phát biểu vào tháng 8: “Một trong những thách thức quan
trọng nhất với chính sách ngoại giao của Mỹ là tiến hành một cuộc
chuyển đổi từ những thách thức trước mắt và khó chịu của Trung Đông sang
các vấn đề lâu dải và có hậu quả sâu sắc ở châu Á”.
Tất cả điều này nghe có vẻ tốt đẹp với
người Đông Á. Và chính quyền Obama, bỏ qua sự khoa trương, đã gia tăng
hợp tác kinh tế và quân sự với Hàn Quốc, Ấn Độ, Ôxtrâylia và các nước
ASEAN, những nước đã kêu gọi Mỹ mở rộng sự hiện diện của họ trong khu
vực như là một đối trọng với một Trung Quốc quả quyết hơn.
Quốc hội gần đây đã phê chuẩn một hiệp
định thương mại tự do với Hàn Quốc, và Obama nhấn mạnh rằng chính quyền
của ông có kế hoạch đẩy mạnh các cuộc đàm phán về việc thành lập một hệ
thống thương mại tự do khác, hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.
Sáng kiến bắt đầu với một thỏa thuận thương mại tự do khu vực giữa
Brunây, Chilê, Niu Dilân và Xinhgapo, nhưng các cuộc đàm phán hiện nay
bao gồm Mỹ, Ôxtrâylia, Pêru, Malaixia và Việt Nam. Nhật Bản có thể cũng
tham gia nỗ lực này.
Oasinhtơn muốn đảm bảo rằng Mỹ sẽ đảm
nhiệm một vị trí lãnh đạo trong dàn xếp thương mại tự do châu Á mới này,
trong khi Trung Quốc thích một dàn xếp thương mại lỏng lẻo hơn bao gồm
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN – nhưng không bao gồm
Mỹ, Ôxtrâylia và Niu Dilân.
Phải chăng điều đó cho thấy rằng Tổng
thống Obama sẽ chú ý lắng nghe các nhà lãnh đạo Xinhgapo và các nước
Đông Nam Á khác hơn và dành ít thời gian hơn với các nhân vật Cận Đông,
những người đã dành quá nhiều thời gian chuyện vãn với người tiền nhiệm
Phòng Ôvan của ông?
Tuy nhiên, cần thiết phải nhớ rằng Mỹ
vẫn là cường quốc toàn cầu hàng đầu ở Trung Đông và đối mặt với các
thách thức đang diễn ra tại đó, gồm cả những viên cảnh vệ một sự đối đầu
ngoại giao và quân sự tốn kém, lần này là với Iran.
Trọng tâm này được thắt chặt bởi những
kết quả không thuyết phục của các cuộc chiến ở Irắc và Ápganixtan cũng
như sụp đổ của hai nhà lãnh đạo ủng hộ Mỹ hàng đầu trong khu vực (Ai Cập
và Tuynidi). Ngoài ra, Mỹ phải tiếp tục duy trì cân bằng quyền lực
trong khu vực và bảo vệ những lợi ích của các đối tác quân sự hàng đầu
tại đó, bao gồm Ixraen, Arập Xêút và các nước sản xuất dầu mỏ khác ở
Vịnh Ba Tư.
Những nỗ lực của Tổng thống Clinton nhằm
điều chỉnh lại sự tập trung của Mỹ hướng vào châu Á đã diễn ra vào một
thời điểm khi Oasinhtơn có thể duy trì quyền bá chủ Mỹ ở Trung Đông mà
ít tốn kém. Ông có thể đi bộ ở Trung Đông và nhai kẹo cao su ở châu Á
cùng một lúc. Không rõ ràng liệu Obama có thể lặp lại thành tích này vào
thời điểm khi Mỹ chỉ đang bắt đầu rút quân khỏi Irắc và vẫn chưa đánh
giá lại chiến lược của mình ở Ápganixtan và khi Nhà Trắng đang chịu sức
ép từ Ixraen và Arập Xêút – cũng như từ cả những đảng viên Dân chủ và
Cộng hòa – đòi có hành động quân sự chống lại Iran. Thế kỉ Thái Bình
Dương của Mỹ, có vẻ quyến rũ, có thể còn phải chờ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét