Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2016

Tin khó tin: Êm rứa, êm rứa, êm rứa Việt Nam!

LĐO Hoàng Văn Minh  
 
 
Tin khó tin hôm nay công bố một nghiên cứu y khoa mới dự kiến sẽ được trang trọng ghi vào Y văn thế giới: Về mối tương quan giữa chất Salbutamol chuyên vỗ béo heo để thu lãi khủng và bệnh ung thư não trạng không thuốc chữa đang tràn lan như bệnh dịch ở người! Kèm đó là một bài luận triết học về đạo làm quan của người nước Huệ và viễn cảnh nước mình khắp nơi diễn cảnh thái bình, đâu đâu cũng véo von "êm rứa, êm rứa, êm rứa Việt Nam" sau những cái nháy mắt đầy tự tin và ẩn ý...  
1. Sao không mời chị Mai Kiều Liên dạy cán bộ? 
Công nhận làm báo ở Sài Gòn bây giờ sướng thật. Lãnh đạo và người đứng đầu ngày nào cũng đi cơ sở, phát biểu thì cứ gọi là “chuẩn cơm mẹ nấu”, tít chính tít phụ có sẵn, về cứ thể biên thành bài.
Là nhà em đang nhắc chuyện hôm qua Bí thư Thăng yêu cầu Học viện cán bộ của TPHCM phải đào tạo phải thiết thực, thay vì trên mây như lâu nay và phải cho ra lò những cán bộ cho thành phố dám dấn thân, xả thân, tận hiến vì công việc, nhân dân.
Bí thư Thành ủy TPHCM hỏi sao không mời chị Mai Kiều Liên, anh Võ Quốc Thắng, Đoàn Nguyên Đức giảng dạy ở Học viện cán bộ 
Ông hỏi: “Sao không coi những cán bộ doanh nhân là một đối tượng đào tạo khi thành phố là đầu tàu kinh tế của cả nước và không đâu có nhiều cán bộ, lãnh đạo làm doanh nghiệp, kinh tế như nơi đây?”
Và muốn làm được điều đó thì “tại sao không mời chị Mai Kiều Liên, anh Võ Quốc Thắng, Đoàn Nguyên Đức vào giảng dạy? Không nhất thiết những giáo sư siêu phàm mới dạy được, không phải chỉ giáo sư, tiến sĩ mới giảng dạy được?”
Có mời được bà Liên, ông Thắng, ông Đức hay không là chuyện của hồi sau. Trước mắt chỉ cần điểm trúng mấy huyệt như vậy thôi là dân tình đã nghe phấn khởi!
Lần này lại tặng Bí thư Thăng điểm 10+ 
2. “Quên” thu hàng tỉ đồng tiền học phí?
Còn đây là một sự đãng trí bác học nữa liên quan đến chuyện giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước các mẹ ạ!
Tờ Pháp luật Plus biên có đến 10 ngàn sinh viên của Trường Đại học Lao Động và Xã hội đã hoàn thành môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và đã lấy tín chỉ từ năm 2014.
Một sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Lao động Xã hội thắc mắc về việc trường này "quên" thu học phí.
Trong quá trình học, trường này không đề cập đến chuyện học phí và các quan chức của trường cũng khẳng định là “sinh viên không phải lo bất kỳ một khoản học phí nào, học phí sẽ do Nhà nước lo”.
Thế nhưng mới đây, tức sau 2 năm, trường này phát văn bản truy thu học phí với mức 650.000 đồng/sinh viên và dọa sẽ “xử lý” nếu không nộp!
Tiếp theo của bài báo này, chắc chắn sẽ là chuyện lý do lý trấu kiểu nhiều việc quá nên “quên” chẳng hạn và chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, cùng lắm thì chúng tôi lôi ai đó ra kiểm điểm…
Và sau đó là… huề cả làng! 
Nhưng vẫn không tin được là 650.000 đồng thu trên 10.0000 sinh viên, vị chi là trên 6 tỉ đồng, tại sao người ta có thể “quên” được nhỉ?
3. Tám trăm nghìn đồng và ăn cơm bụi nhận phong bì ngàn đô 
Trong lúc dọn phòng, thấy chiếc xe máy thu giữ từ lâu nhưng không ai nhận, công an xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh mang bán cho dân lấy… 800 nghìn đồng.  Số tiền này, công an xã Thạch Bình và công an viên thôn định chia nhau. Tuy nhiên chưa kịp chia thì công an thành phố Hà Tĩnh nghe được thông tin nên cử cán bộ về tìm hiểu và bắt phải đi chuộc xe về...
Xe máy công an xã Thạch Bình bán... 800 ngàn đồng
Không hiểu các mẹ nghĩ sao chứ nhà em đọc bản tin này cứ thấy sống mũi cay cay, vừa buồn cười vừa thấy thương cho thân phận hèn mọn của mấy ông cán bộ cơ sở của mình.
Chả bù ở hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức, ông Nguyễn Hồng Diện, quyền Chánh thanh tra Bộ Tư pháp khẳng định "không có trường hợp nào tặng quà, nhận quà tặng trái với quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng cho rằng người dân không công nhận điều này và ông chứng minh: “Tặng quà bây giờ cần gì phải tặng ngày Tết. Đi ăn cơm 25.000 đồng người ta cũng có thể tặng phong bì hàng nghìn USD được”!
Đó là chưa kể ATM hiện nay chỉ quản lý được nguồn lương của cán bộ nhưng không quản lý được các nguồn thu nhập trong xã hội! 
4. Hành động “lạ” của cán bộ phường 
Bộ Nông vừa công bố một thông tin nghe xong toát mồ hôi là chất cấm Salbutamol do Bộ Y tế cho phép nhập khẩu về làm thuốc cho người nhưng một số cơ sở lạm dụng tuồn ra ngoài để vỗ béo heo và sau đó tất nhiên là người!
Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về số ca ung thư tăng nhanh và mỗi năm có đến 75 ngàn người chết vì bệnh này mà một phần nguyên nhân, chắc chắn là do được tẩm bổ bằng chất cấm Salbutamol hàng ngày.
Thật ra thì không phải ai được tẩm bổ bằng thuốc Salbutamol cũng bị ung thư chết. Và nhà em không thể không liên tưởng đến chuyện "quên" 6 tỉ đồng tiền học phí, chuyện mấy ông cán bộ thôn hỗn chiến nhập viện sau khi phê bình nhau ở Hà Tĩnh, hay chuyện bà cựu mẹ chồng ra chợ đòi nợ bị bà cựu con dâu đánh cho toác đầu bằng gạch đá…
Hành động "lạ" của cán bộ phường Phước Vĩnh. 
Và sau đây là một câu chuyện ảnh kinh điển có tên là “Hành động “lạ” của cán bộ phường Phước Vĩnh” ở đất thần kinh được phóng viên Pháp luật Plus kể lại:
Khi phóng viên đến tiền sảnh của phường để đăng ký lịch làm việc liên quan đến vụ cán bộ phường bỏ nhiệm sở trước đó thì bất ngờ cán bộ địa chính – xây dựng phường đã “bỏ dân” đứng lên cầm điện thoại di động ra quay phóng viên.
Hành động "lạ" của cán bộ phường Phước Vĩnh. 
Khi phóng viên vào bộ phận giải quyêt các thủ tục hành chính, xuất trình giấy giới thiệu thì ông này lại hết đứng rồi ngồi dùng điện thoại quay phóng viên, đồng thời la lớn gọi… công an đến! Bộ Nông hôm qua cũng hồ hởi công bố là đã khống chế được nguồn cung chất Salbutamol nhưng có vẽ như mọi chuyện đã muộn.
Ung thư gì đó thì có thể chết, nhưng ung thư não trạng thì không thể chết được, lại lan nhanh như bệnh dịch, thế mới đau cho dân!
Xem tại đây
Tại đây
Và tại đây
5. Ấn tượng hôm nay: Êm rứa, êm rứa, êm rứa Việt Nam!
Việc Bí thư Thăng ngày nào cũng đi, cũng phát biểu “chuẩn cơm mẹ nấu” trên báo đã nảy sinh ra nhiều câu hỏi rất khó trả lời. 
Ví như người ta đưa ra ví dụ và hỏi thế lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương khác đang ở đâu, làm gì làm bỏng rát các mạng xã hội. 
Còn trên Dân Trí, nhà thơ Bùi Hoàng Tám lại tâm tư: Có vẻ như đến lúc này chỉ mới thấy sự “nóng bỏng” ở TP.Hồ Chí Minh. Các địa phương khác đâu cả rồi?  Dư luận xã hội đang cần biết về sự “chuyển động” từ các tỉnh thành khác. Hãy “làm đi” và đừng để TP.Hồ Chí Minh đơn độc! 
Các địa phương khác thì nhà em chẳng biết. Nhưng nhà em người nước Huệ nên rành chuyện ở nước Huệ và nhà em xin thay mặt nước Huệ trả lời ngay và luôn thế này: Các Mệ vẫn ở đây và ngày ngày hai buổi các Mệ vẫn ung dung đến công sở bằng xe công, đêm còn thắp đèn đến 9h để làm tất tần tật những việc mà Đảng và Nhà nước giao phó và nhân dân kỳ vọng khi bỏ phiếu.
Minh họa của Ngọc Diệp 
Mệ nói cho mấy đứa bây biết, làm mô noái nấy như trên báo viết là loại lửa rơm, bùng lên cái là tắt ngúm. Mệ đây là “lửa than”, cứ êm êm rứa nhưng lại cháy âm ỉ, âm ỉ… cho đến từ sớm mai cho đến hoàng hôn nhiệm kỳ và quan trọng nhất là Mệ hạ cánh an toàn.
Với lại Mệ thấy noái nghe thì sướng tai nhưng không no được bụng. Dân chúng vỗ tay hoan hỉ đó nhưng cái dân chúng cần hơn là kết quả. Mà kết quả là gì? Cũng là một phạm trù triết học nên không thể so đo đong đếm cơ học được!
Mệ rất thích cái câu rằng thì là “Hà Nội không vội được đâu”. Mệ cũng rất thích cái mụ chi đó mới đây lên truyền hình trấn an dân chúng rằng “cứ bình tĩnh mà sống”.
Nhưng Mệ có suy nghĩ riêng của Mệ. Mệ thấy tất tần tật mọi chuyện ở đời không có chi phải làm hoắng lên. Cứ nháy mắt noái “êm rứa, êm rứa” là hung hóa cát, nguy hóa an, lại bình an trong tâm, tối về ngủ ngon vô cùng!
Nước mình khắp nơi diễn cảnh thái bình, đi đâu cũng nghe véo von véo von "êm rứa, êm rứa, êm rứa Việt Nam" như lời nhà báo Nguyễn Thế Thịnh trên Facebook của mình, vậy có phải là tuyệt vời ông mặt trời không mấy mẹ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét