Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, ngày 25 tháng 6 năm 2014

Tại sao cần phải xóa cơ chế Đảng cử dân bầu?

Tại sao cần phải xóa cơ chế Đảng cử dân bầu?

"...Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi Đại biểu Quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước - Bà Dương Thu Hương..."
Các lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam từ phải sang: Chủ tịch Trương tấn Sang, TBT Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nghe bài này
Cần xóa cơ chế “Đảng cử dân bầu” đó là kiến nghị của trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa tại phiên thảo luận Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ngày 16.6.2014. Vậy trên thực tế cơ chế này là gì và tại sao cần phải xóa bỏ?

Điều 69 Hiến pháp Sửa đổi năm 2013 quy định rõ: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Quốc hội của đảng hay của dân?

Theo quy định thì các đại biểu quốc hội Việt Nam, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Thông qua các đại biểu và thông qua Quốc hội, nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước

Song trên thực tế từ nhiều chục năm qua Quốc hội Việt nam được dư luận đánh giá là một bức bình phong trang trí, nhằm hợp thức hóa các nghị quyết của Đảng CSVN. Có tới trên 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên đảng CS.

Giải thích nội dung của cơ chế “Đảng cử, dân bầu”, Nhà báo Mai Dũng từ Hà nội cho rằng: đó là thứ cơ chế để hợp thức hóa quyền lãnh đạo của Đảng CSVN, mà trong đó tất cả những chức vụ quan trọng của nhà nước đã được Đảng xắp xếp trước. Quốc hội chỉ làm một công việc là hợp thức hóa những gì Đảng đã sắp đặt, ngay bản thân Quốc hội cũng do Đảng sắp xếp trước, rồi để người dân bầu lên theo lối “Đảng cử, dân bầu”, cho nên Quốc hội này cũng là Quốc hội của Đảng.




Hiện nay việc đi bầu cử là như thế, dân thì đi bầu theo danh sách Đảng cử ra, như thế người ta gọi là cơ chế Đảng cử, dân bầu. Cái này toàn dân thấy rõ là cái việc hết sức kỳ cục, thế nhưng cũng chả biết làm sao? Đến nỗi mấy cái ông được Đảng cử ra cũng tự thấy quá áy náy, nên các ông ấy phải đưa vấn đề này ra trước Quốc hội

Nhà báo Mai Dũng
Theo ông chính vì lý do Đảng CSVN thao túng toàn bộ nên người dân không có một tác động gì vào bộ máy nhà nước.

Nhà báo Mai Dũng nói với chúng tôi:

“Hiện nay việc đi bầu cử là như thế, dân thì đi bầu theo danh sách Đảng cử ra, như thế người ta gọi là cơ chế Đảng cử, dân bầu. Cái này toàn dân thấy rõ là cái việc hết sức kỳ cục, thế nhưng cũng chả biết làm sao? Đến nỗi mấy cái ông được Đảng cử ra cũng tự thấy quá áy náy, nên các ông ấy phải đưa vấn đề này ra trước Quốc hội”.

Các đại biểu quốc hội đều giơ thẻ đảng đồng ý, nhất trí...(minh họa)
Nói về vai trò của Quốc Hội có là cơ quan quyền lực cao nhất và đại diện cho nguyện vọng của người dân hay không? Bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước VN cho rằng: trên thực tế các đại biểu Quốc hội VN đã không làm đúng và đủ trách nhiệm của mình đối với cử tri. Theo bà đây là hậu quả của cơ chế “Đảng cử, dân bầu.

Bà Dương Thu Hương nói:

"Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi Đại biểu Quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu là một Đại biểu quốc hội, vừa là đảng viên vừa là Đại biểu quốc hội thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình. Và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri."

Cơ chế “Đảng cử, dân bầu”: vừa đá bóng anh vừa thổi còi




Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi Đại biểu Quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước

Bà Dương Thu Hương
Khi được hỏi tại sao cần phải xóa bỏ cơ chế “Đảng cử, dân bầu”? Nhà báo Nguyễn Vũ Bình thấy rằng người dân bây giờ, ai cũng biết rằng các kỳ bầu đại biểu Quốc hội là trò hề bầu cử do Đảng bày ra, không có tí gì gọi là dân chủ cả. Thực chất đây là những cuộc bầu cử áp đặt. Nhưng họ vẫn buộc phải đi bầu để khỏi bị công an quấy rầy, chứ thực ra đây đâu phải là thực hiện quyền công dân một cách đúng nghĩa.

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói với chúng tôi:

“Cơ chế này chủ yếu để nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của Đảng CS, do vậy nó có rất nhiều chi tiết, tình tiết đã áp đặt và đã làm tới mức mà nó đi vượt quá. Đã không để lại chút gì cho quyền lực của người dân cả”

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa phát biểu tại một kỳ họp Quốc hội
Nhà báo Mai Dũng thấy rằng việc bầu cử ở VN hiện nay chỉ là một màn kịch do Đảng đạo diễn, hoàn toàn không minh bạch, thiếu dân chủ và công bằng. Những ứng cử viên hầu hết do Đảng nắm và chỉ đạo, kể cả việc để cho ai trúng cử cũng do Đảng quyết định từ trước. Không những thế, việc đưa các ứng cử viên ở khu vực khác về những nơi mà cử tri không hề biết về họ, đó là việc làm có chủ đích nhằm làm rắc rối vấn đề. Theo ông việc chấp nhận cho các ứng cử viên tự do với tỷ lệ rất thấp cũng chỉ là hình thức, vì thực chất các ứng cử viên phải thông qua sự xét duyệt của Mặt trận Tổ quốc - một cánh tay đắc lực của Đảng thì việc đó hoàn toàn vô nghĩa.

Nhà báo Mai Dũng nói:




Cơ chế này chủ yếu để nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của Đảng CS, do vậy nó có rất nhiều chi tiết, tình tiết đã áp đặt và đã làm tới mức mà nó đi vượt quá. Đã không để lại chút gì cho quyền lực của người dân cả

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình
“Trong chuyện minh bạch thì hoàn tòan không khả thi, bởi vì các cơ quan bầu cử hoàn toàn do các cơ quan Đảng điều hành kiểm soát. Cho nên là liệu điều đó có minh bạch được không? Tôi nghĩ rằng đấy là việc hoàn toàn không có minh bạch. Anh vừa đá bóng anh vừa thổi còi thì sao có minh bạch được?”

Nói về các giải pháp để tiến tới xóa bỏ cơ chế “Đảng cử, dân bầu” ở VN hiện nay, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình thấy rằng trước hết phải để người dân được quyền tự do ứng cử. Đồng thời các tiêu chuẩn và các thủ tục không được tạo ra bất kể sự phân biệt nào giữa các đối tượng ứng cử, như: không được đưa ra vấn đề lý lịch, tôn giáo; không có chuyện xét duyệt của Mặt trận Tổ quốc hay tổ dân phố và những hành động khác có thể tạo ra sự phân biệt.

Theo ông, ngoài tự do ứng cử còn phải có các hội đồng bầu cử độc lập, trung thực và hoạt động của chúng phải được giám sát một cách chặt chẽ.
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói:

“Tất nhiên là Đảng người ta phải cử, nhưng họ phải để dân cũng được cử và dân tụ ứng cử nữa. Quan trọng là người dân phải bỏ phiếu trung thực và có một Hội đồng bầu cử phải là của người dân. Đơn giản vậy thôi”

Nhà báo Mai Dũng nhận xét rằng cơ chế “Đảng cử, dân bầu” là hệ quả của thể chế chính trị độc đảng, độc tôn chính trị của Đảng CSVN, họ không muốn phân chia quyền lực với bất kỳ ai. Do vậy muốn xóa bỏ cơ chế “Đảng cử, dân bầu” ở VN thì nhất thiết phải để người dân có quyền thực sự để lựa chọn các đại biểu của mình vào Quốc hội.
Nhà báo Mai Dũng nói:

“Để xóa bỏ cái cơ chế bầu cử này đi thì chắc chắn một điều là sẽ phải thay đổi cơ chế thôi. Cần thay đổi một thể chế chính trị cho dân chủ như các nước dân chủ khác trên thế giới”

Dân chủ là chế độ chính trị thể hiện quyền lực thuộc về nhân dân. Người dân thực hiện các quyền của mình bằng cách trực tiếp hoặc bằng cách chọn ra các đại biểu để đảm nhiệm các công việc trong bộ máy nhà nước. Và chỉ có như thế mới tạo ra một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.
Anh Vũ,
thông tín viên RFA
Theo RFA

Bùi Tín - Đồng ruộng bốc lửa

Tình hình nông thôn Việt Nam ngày càng trở nên nóng bỏng. Nông dân đang kêu cứu. Người dân mất đất ngày càng nhiều. Dân oan ở nông thôn tăng lên nhanh chóng. Hiệp hội dân oan đã được thành lập, lan rộng ra các tỉnh thành, quận huyện.

Tất cả tai họa của nông dân Việt Nam mấy chục năm nay là cái sáng tạo kỳ quái, chưa từng có bao giờ, của đảng CS, đó là “quyền sở hữu toàn dân về đất đai’’.

Từ ngàn xưa, nông dân các thời đại đã chinh phục thiên nhiên, khai phá rừng hoang  thành đồng ruộng phì nhiêu. Các chế độ cai trị đều công nhận quyền sở hữu tư nhân của những nông dân tiên phong ấy, kể cả quyền chuyển giao lại cho con cháu họ mãi mãi về sau.

Ảnh Việt Báo

Đảng CS đã ngang nhiên thủ tiêu quyền tư hữu về ruộng đất vốn được công nhận là thiêng liêng bất khả xâm phạm trên toàn thế giới từ thời cổ đại đến nay. Năm 2013, nhân bàn về bản Hiến pháp mới, đã có nhiều nhân sỹ, trí thức, giáo sư, nhà chính trị góp ý nên trả lại cho xã hội quyền sở hữu đa hình thức: nhà nuớc, tập thể, tư nhân, trong đó hình thức sở hữu tư nhân là căn bản nhất.

Với “sở hữu toàn dân” đảng CS đã giáng một đòn chí tử vào giai cấp nông dân mà đảng từng coi là giai cấp thân thiết nhất trong liên minh công – nông. Thật ra đây là sự phản bội thâm độc nhất, là hành vi tội ác tệ hại nhất, tàn phá nông thôn, triệt phá nông nghiệp, bần cùng hóa triệt để nông dân.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà toán học hàng đầu Hoàng Xuân Phú ở trong nước đã cảnh báo rằng “Điều 4 Hiến pháp và sở hữu toàn dân về đất đai là hai tử huyệt của đảng CS”.

Sinh viên ngành Luật Đỗ Thúy Hằng từng nhận xét: “Mệnh đề bịp: đất đai thuộc sở hữu toàn dân có mục đích dẫn đến tim đen – mệnh đề 2 của đảng CS là: do Nhà nước của đảng CS thống nhất quản lý”. Và Đỗ Thúy Hằng kết luận: “Thế là đảng CS không hề bỏ ra một giọt mồ hôi nào bỗng có quyền thu hồi bất cứ mảnh đất nào họ muốn, ngon ơ, coi như hợp pháp. Tai họa cho nông dân ta là từ đó”.

Thế là đồng ruộng ta đang bốc cháy. Bị dồn vào bước đường cùng, hàng triệu nông dân ở khắp nơi – ở Tiên Lãng, Kiến An,Thái Bình; ở Dương Nội, Hà Đông; ở Trịnh Nguyễn, Bắc Ninh; ở Bắc Sơn, Hà Tinh; ở Sơn Hải, Ninh Thuận; ở Quảng Ngãi và Bình Định; ở Bình Dương và Long An… – đã thề sẽ sống chết với đất đai ruộng đồng mồ mả của tổ tiên, cha ông để lại, quyết không cho ai xâm phạm. Có nơi dân oan đã kéo lên thủ đô đấu tranh quyết liệt.

Chính quyền địa phương đã huy động công an cùng bọn côn đồ xã hội đen hành hung tàn bạo nông dân, trong khi chính quyền trung ương làm ngơ, Bộ Công an đồng lõa làm cho tình hình cực kỳ căng thẳng.

Mặt trận Tổ quốc trong đó có Hội Nông dân VN hoàn toàn bất động khi nông dân đứng dậy đòi quyền sống, tự vạch trần bộ mặt làm tay chân cho đảng CS, không có mảy may liên hệ gì với bà con nông dân trong cơn đại nạn kéo dài này.

Theo hai trong số các chuyên gia am hiểu nông dân và nông thôn nhất, giáo sư Võ Tòng Xuân và giáo sư Đặng Hùng Võ, đảng CS phải trả lại cho nông dân quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất, vì không có một con đuờng nào khác để đưa nông thôn ra khỏi bế tắc nguy hiểm hiện nay. Và đó cũng là vấn đề ưu tiên cần được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Quốc hội vào giữa tháng 5 này.

Nông dân hiện vẫn còn chiếm 70% dân số nước ta. Điều gì sẽ xảy ra khi phong trào nông dân đòi quyền sống lan ra rộng khắp, được điều hành bởi Hiệp hội dân oan mất đất, được phong trào Dân chủ, Nhân quyền tận lực hỗ trợ, được mạng lưới các blogger tiếp sức, được thế giới và Liên Hiệp Quốc ủng hộ? Sẽ không có một thế lực nào đàn áp nổi.

Tình hình Tiên Lãng, Dương Nội, Bắc Sơn, Sơn Hải, Trịnh Nguyễn cho thấy rõ bọn quan chức CS địa phương đã câu kết chặt với các nhà đầu tư nước ngoài cướp đất của dân với giá rẻ mạt để xây dựng nhà nghỉ cao cấp, khách sạn 4 sao, trung tâm thương mại, tổ hợp chung cư lớn, văn phòng các loại, sân golf, sòng bạc casino… nhằm thu lợi lớn, trong khi đông đảo nông dân bị phá sản, mất mồ mả cha ông, mất phương tiện sản xuất, mất nguồn sống cố hữu của mình.

Không dứt khoát từ bỏ khái niệm sở hữu toàn dân quái ác, như chiếc gông kẹp cổ nông dân gần nửa thế kỷ qua, mọi nghị quyết của đảng CS về chính sách tam nông – nông nghiệp, nông dân, nông thôn – về xây dựng nông thôn mới, về bổ sung sửa Luật đất đai đều là hời hợt, giả dối trên quá trình phản bội nông dân và tàn phá nông thôn.

Tất cả những trò lừa dối ấy chỉ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm giận đang bùng cháy trên đồng ruộng, làm cho lan rộng ra cả nước, khi nông dân cả nước biết kết đoàn, biểu thị ý chí bất khuất trước cường quyền tham nhũng, quyết giành lại bằng được quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất thiêng liêng vốn có tự ngàn xưa.
Blog Bùi Tín 
(VOA)

Bất ổn chính trị ở Thái Lan không phải vì thể chế dân chủ đa đảng

Cuộc đảo chánh quân sự không đổ máu hôm 22/5/2014 tại Thái Lan vừa qua đã lật đổ chính quyền dân sự của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, sau khoảng 7 tháng bất ổn chính trị và xáo trộn xã hội với các cuộc xuống đường biểu tình liên miên của phe Áo Vàng ở thủ đô Bangkok làm 28 người thiệt mạng.
Người cầm đầu đảo chánh, Tướng Prayut Chan-O-Cha, tư lệnh lục quân Thái Lan, tuyên bố mục đích của cuộc đảo chánh là "để đất nước trở lại tình trạng bình thường". Nhưng để có được tình trạng bình thường, Tướng Prayuth nói sẽ mất khoảng 15 tháng mới tổ chức bầu cử và một hiến pháp mới sẽ thay thế hiến pháp cũ mà ông cho là vô giá trị.
bieutinhthailan

Nói đến Thái Lan người ta thường nghĩ ngay đến một đất nước nỗi tiếng có nhiều cuộc đảo chánh quân sự vào bậc nhất thế giới. Vì trong quá khứ quân đội từng đảo chánh 18 lần trong 81 năm tồn tại của nền dân chủ (1932-2013) của vương quốc với khoảng 70 triệu dân với nền kinh tế phát triển cao này. Thực tế này cho thấy Thái Lan là một quốc gia bất ổn chính trị triền miên - một tình trạng mà chính quyền các chế độ độc tài trên thế giới thường vin vào như một lý do để duy trì quyền lực độc tôn cho một cá nhân (độc tài cá nhân) hay một chính đảng (độc tài đảng trị).
Một điển hình là tại Việt Nam, đảng cộng sản trong chỉ đạo học tập nội bộ cũng như tuyên truyền với quần chúng luôn dùng hình ảnh Thái Lan như tấm gương để củng cố chế độ độc tài đảng trị nhân danh lợi ích cao nhất của đất nước là "ổn định tình hình chính trị" như điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Lâu nay đảng và chính quyền cộng sản tại Việt Nam vẫn cho rằng một chế độ dân chủ đa đảng chỉ dẫn đến bất ổn chính trị và xáo trộn xã hội, đất nước không thể ổn định để phát triển được.
Thế nhưng đây chỉ là một cách ngụy biện, vì một chế độ dân chủ đích thực, đa đảng, nếu vận hành đúng theo nguyên tắc và qui luật dân chủ, đất nước sẽ ổn định và phát triển hài hòa, mọi người dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, với các quyền dân chủ, dân sinh và nhân quyền được tôn trọng, bảo vệ và hành xử cho mọi người thuộc mọi giai tầng xã hội (chứ không bị tước đoạt nhân danh ổn định chính trị như trong chế độ độc tài toàn trị, độc đảng tại Việt Nam bao lâu nay).
Tình trạng bất ổn chính trị và xáo trộn xã hội triền miên tại một số nước mang danh chế độ dân chủ như ở Thái Lan, chính là vì thực tế giai cấp cầm quyền đã không thực thi đúng theo nguyên tắc và quy luật của chế độ dân chủ, mà chỉ lợi dụng một số hình thức sinh hoạt dân chủ nào xét ra có lợi cho việc thực hiện ấm mưu nắm chính quyền ngoài nguyên tắc và quy luật dân chủ được định chế trong Hiến pháp và luật pháp quốc gia.
Thật vậy, Hiến pháp Thái Lan năm 1932 thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, nhà vua chỉ là biểu tượng và quyền lực chính trị hoàn toàn năm trong tay chính phủ. Theo Hiến pháp Thái Lan, sự thay đổi chính phủ phải thông qua các cuộc bầu cử các đại biểu nhân dân vào Quốc hội. Thủ lãnh phe đa số ở Quốc hội sẽ đứng ra thành lập chính phủ (Quốc hội chế hay Đại nghị chế tương tự như Vương quốc Anh).
Thế nhưng yêu sách của ông Suthep Thaugsuban, người lãnh đạo các cuộc biểu tình (được phe bảo hoàng thiểu số tại Quốc hội hậu thuẫn) trong suốt 7 tháng khủng khoảng, vẫn là đòi Thủ tướng Yingluck, nắm quyền theo đúng Hiến pháp, phải từ chức và giải tán nội các, trao quyền lại cho một hội đồng nhân dân gọi là "Ủy Ban Cải Cách Dân Chủ Nhân Dân (PDRC)" ngoài quy định của Hiến pháp. Đây rõ ràng là một yêu sách vi hiến. Vì vậy, một mặt Thủ tướng Yingluck kiên nhẫn theo đuổi việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng đường lối thương lượng hòa bình để chuyển quyền theo Hiến pháp. Chẳng hạn bà ra lệnh cho các lực lượng cảnh sát chỉ giữ gìn an ninh trật tự, tự chế tránh đụng độ và không sử dụng vũ lực đối với người biểu tình dù bị khiêu khích. Nhưng mặt khác, bà đã căn cứ theo Hiến pháp, ra sắc lệnh tổ chức bầu cử Quốc hội mới vào ngày 2/2/2014, trong khi kiên định lập trường thực thi Hiến pháp. Bà khẳng định : "Tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng tôi có nghĩa vụ phải thực thi nhiệm vụ theo trách nhiệm của mình sau khi giải tán Quốc hội. Tôi muốn khẳng định lại rằng tôi không tham quyền cố vị nhưng tôi phải giữ ổn định chính trị. Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền dân chủ".
Nhận thấy dùng áp lực quần chúng biểu tình (phe Áo Vàng) vẫn không đạt được mục tiêu lật đổ chính phủ hợp hiến và hợp pháp, phe thiểu số đối lập trong Quốc hội đã sử dụng biện pháp pháp lý là dùng Tòa án truất quyền của Bà Yingluck. Nhưng cho dù bà Yingluck đã bị truất phế, chính phủ lâm lời do Thủ tướng Niwattumrong Boonsongpaisan vẫn là mục tiêu tấn công của phe đối lập vì chính phủ này vẫn muốn tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn được dự trù vào ngày 20/07/2014, trong khi phe thiểu số tin rằng nếu bầu cử diễn ra họ vẫn không thể dành được chính quyền từ tay phe đa số trong Quốc hội thuộc đảng "Vì Nước Thái" (Puea Thai) của Thủ tướng Yingluck. Quân đội Thái Lan đã đến lúc phải ra tay vì có chung khuynh hướng chính trị với phe thiểu số đối lập gồm các thành phần tư bản, bảo hoàng gốc thành phố. Tướng Prayuth đã tuyên bố quân đội đảo chánh chỉ vài ngày sau khi thông báo tình trạng thiết quân luật. Một phát ngôn viên của chính phủ quân sự cho biết mục tiêu của cuộc đảo chính là để xóa bỏ ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (một lý do không chính đáng) Ông này đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006. Các đảng viên đàng "Vì Nước Thái" của ông Thaksin đã giành chiến thắng trong mỗi cuộc bầu cử ở Thái Lan kể từ năm 2001 và em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, trở thành thủ tướng sau cuộc bầu cử năm 2011. Ông Thaksin vẫn rất nổi tiếng trong tầng lớp nghèo ở nông thôn, đặc biệt là ở miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan.
Như vậy, qua diễn biến cuộc đảo chánh lần thứ 19 của quân đội Thái Lan cũng như 18 cuộc đảo chánh trước đó có thể kết luận sự bất ổn chính trị và xáo trộn xã hội không phải là hệ quả tất nhiên của thể chế dân chủ đa đảng, mà là hậu quả do giai cấp cầm quyền ở Thái Lan đã không tôn trọng nguyên tắc và qui luật dân chủ để nắm quyền được định chế trong Hiến pháp và luật pháp quốc gia.
Phe thiểu số muốn nắm quyền, nhưng khi biết rằng không thể thông qua lá phiếu tín nhiệm của đa số người dân trong các cuộc bầu cử tự do pháp định, họ đã lạm dụng một hình thức dân chủ là quyền tự do biểu tình của người dân để lật đổ chính quyền hợp hiến và hợp pháp của Thủ tướng Yingluck. Chính các cuộc biểu tình triền miên vượt quá giới hạn pháp định trong 7 tháng qua đã gây bất ổn chính trị, xáo trộn xã hội, đưa đất nước Thái Lan vào tình trạng vô chính phủ, cuối cùng đã tạo lý do cho quân đội đảo chánh, hủy bỏ Hiến pháp. Chế độ dân chủ đa đảng ở Thái Lan tạm thời bị đình chỉ ít ra là 15 tháng như lời Tướng Prayut. Vị tướng này nói rằng "một hội đồng hợp pháp sẽ được thành lập để chọn ra một vị thủ tướng, bổ nhiệm một nội các để giám sát việc quản trị và dự thảo một hiến pháp mới, cũng như thành lập một hội đồng cải cách để cải cách tất cả các vấn đề mà xã hội mong muốn, được tất cả các nhóm chấp nhận".
Thiện Ý
Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston.
(VOA)

BỌN CẨU TRỆ PHƯƠNG BẮC, CHÚNG BAY DÁM MIỆT THỊ VIỆT NAM CHÚNG TAO.

中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头 -Trung cộng dụng tâm lương khổ, phụng khuyến VN hồi đầu

杨洁篪访越谈南海 奉劝越南早日回头 -http://world.huanqiu.com/article/2014-06/5025942.html

奉劝越南早回头望海楼) -苏晓晖-http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2014-06/19/content_1442844.htm

望海楼  -Ba chữ trong ngoặc là “Vọng hải lâu” – 3 chữ đen kế tên thằng viết : Tô hiểu Huy

Bài trên Diplomat :  Chinese Media: In Vietnam, Yang Calls ‘Prodigal Son’ to Return Home –   http://thediplomat.com/2014/06/chinese-media-in-vietnam-yang-calls-prodigal-son-to-return-home/ -  Tác giả : Bà - Shannon Tiezzi
Từ lúc cái giàn khoan HD 981 của đại Hán bành trướng Tử cấm thành ngự giá thân chinh xuống nam để trừng trị đứa con hoang đàng chi địa của đại hán ( họ bảo thế), làm Biển Đông của Việt nam ta dậy sóng, náo động cả Thế giới. Dòng tộc hán dạy con cái gì của họ là quyền của họ, không mắc mớ gì đến Dòng tộc Việt nam ta, nhưng họ lại đem cái giàn khoan khoan ngay vùng Biển của VN, ở Quần đảo Hoàng Sa mà đời thái tổ của họ dùng súng đạn để ăn cướp của VN ,cho đến đời thượng hoàng của họ lại ăn cướp tiếp một phần Quần đảo Trường sa của VN – Các đời cai trị đất Trung hoa, không những làm cho người dân Trung hoa điêu đứng, tan nhà nát cữa…mà đám hán đế này còn gây điêu linh tang tóc cho các Quốc gia xung quanh, Việt nam ta chịu nặng nề nhất, chúng giết chết hàng mấy chục vạn binh lính và người dân VN trong suốt 40 năm qua, trước đó chúng cũng cấu kết với bọn Tây á mắt xanh mũi lỏ xúi quẩy nuôi dưỡng bọn tay sai VN giết anh em dòng tộc VN làm cho nhân dân đồ thán, lầm than, tan nhà nát cữa, ly tán gia đình, biết bao nhiêu thanh niên VN phải chết vì tranh giành cái thứ gọi là hệ này hệ nọ. Mà đến hôm nay vẫn còn di hại.
Cho đến hôm nay cái đám hán tặc này dạy con dạy cái gì thì cứ dẫn về trên đất của chúng mà dạy, có ai nói gì đâu, chúng lại sang VN ta mà quậy, thử hỏi dân nào của quốc gia bị quậy chịu được-
Trong thời gian này thì lại trùng họp 2 cuộc sinh hoạt chính trị lớn nhất nước VN , là họp đảng “ta” và họp quốc hội, họp đảng thì cũng nín khe , không một tiếng nào nói bọn hán quậy phá ngay trên phàn mà luôn mồm gọi là chủ quyền của mình – Còn cho đến bế mạc cái quốc hội thì cũng không có cái nghị quyết nghị quéo gì lên án việc quậy phá ngay trong nhà của bọn hán, mà còn bảo rằng “ta có chính nghĩa” nên không nghị gì sất – Sao mà đến 500 mạng giáo sư, tiến sĩ, học giả, sử gia…là đâu phải ít, mà chuyện Quốc gia đại sự, bị uy hiếp mất lãnh thổ / hải , trong nền văn minh và ngoại giao thế giới hôm nay thì về mặt chính trị là phải có một cái văn bản của cái gọi là “cơ quan quyền lực cao nhất nước” công bố cho thiên hạ biết , trong khi đó phải nói cho công bằng là có một ông “cướp diễn đàn” để đòi phải ra nghị quyết về Biển Đông ,trong khi Đồng Bào Nội Ngoại ai cũng ngóng chờ xem cái cơ quan quyền lực tột đỉnh này ra cái công bố cho thiên hạ biết là đang bị cướp nước- Xứ ta có câu “nín thinh là đồng ý”, không lẽ đồng ý mất nước làm nô lệ cho hán tặc à?
Báo chí của ĐCS Trung cộng, sau khi tên Trì sang làm gì đó , khi về nó còn lu loa tùm lum rằng “ đứa con hoang đàng lưu manh “ gì đó của nó đi hoang quậy phá đâu đó, nó đi tìm và phủ dụ để quay đầu lại, con nó nó dạy kệ mẹ nó, sao nó lại dùng chữ chỉ đích danh Việt Nam ngay trong cái đề bài nó viết.
Nhưng nói đi cũng bình tâm để nghĩ lại để xem nó nói ai là con nó , cũng nhờ cái giàn khoan của nó xuống Biển VN quậy mà từ chỗ bọn chúng nói mới có thể nhìn ra con của nó ở VN – Nhưng bọn chúng cũng rất là chí ư ngu , cứ mơ mộng ham muốn bá chủ nên trở thành lú lẫn, VN ta có câu “cha nào con nấy “, “trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu” cho nên thằng cha ăn cướp thì thằng con lưu manh , thằng cha mất dạy làm sao thằng con tử tế được . Mắng mỏ thế vô tình chúng cho thiên hạ biết là nhà chúng không ra gì , chúng viết trên báo đảng của chúng chớ đâu phải báo cổi truồng đâu mà cứ coi như không có gì.
Dân tộc bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy, không nên gây sự với một quốc gia khác, còn trong khi quốc gia khác tìm đủ cách gây sự ,còn mắng chưởi thậm tệ với mình mà tất cả người dân ở đó đều im lặng thì đúng là mất nước thật sự ,không phải là chuyện nói xàm – Mỗi một quốc gia tồn tại là nhờ có tinh thần tự ái dân tộc (không có nghĩa là tự cương rồi miệt thị những dân tộc khác) trong đó có long tự trọng quốc gia , mà đã có thì khi bị miệt thị phải phản ứng, còn im re tức là dây thần kinh não bị thoái hóa thành những động vật cấp cao ( CS cũng dùng cái lối nói này để chỉ con người, tôi không chịu).
Không biết từ khai thiên lập địa cái Giang sơn của VN ta có ai đã miệt thị hai chữ Việt Nam như hán tặc nó nói chưa – Nó nên bỏ 2 chữ VN ra khỏi câu nói của nó, còn con của nó có lang thang qua VN ta thì cho phép nó qua mà dẫn về Tầu, rồi cha con chúng bay có đánh tét đầu hay giết nhau kệ mẹ chúng bay, không can dự gì chúng tao.
Chúng bay cần nên ôn lại lịch sử tổ tiên của chúng bay, tổ tiên chúng bay cũng do có máu xâm lược nên bỏ thây cả đống trên đất Đại Việt của chúng tao, qua ăn cướp không được phải chui vào ống mà chạy…nhiều vô kể chưa đủ thấy nhục nhã sao- Dân tộc chúng tao không bao giờ chịu ngồi yên hay quì gối khi ý muốn của chúng bay là chúng tao phải làm nô lệ , trừ bọn việt gian theo chúng bay, còn hầu hết Dân tộc chúng tao nhất định thà chết chứ không để chúng bay lột da lưng đâu, muốn cứ làm đi xem chúng tao có để chúng bay hoành hành bá đạo hay không, còn bọn việt gian chúng bay nuôi dưỡng nhất định phải lòi ra và chết chắc với người Dân Việt chúng tao.
Phạm đình Tấn -24/6/2014

Thư ngỏ gửi bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính tri Đảng CS Viêt Nam

Tô Oanh

Nguyên giáo viên THPT Tô Hiêu Sơn La
                                                                     Tp Bắc Giang , ngày 23 tháng 6 năm 2014
Thư ngỏ gửi bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính tri Đảng CS Viêt Nam
Bà Tòng Thị Phóng thân mến,
Ba năm về trước, nhân buổi họp măt thầy trò trường Tô Hiệu, bà còn nhắc tới tên tôi vì hôm đó tôi không thể có mặt cùng mọi người. Cám ơn bà còn nghĩ đến một thầy giáo cũ từ đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Ngày đó, tôi là một thầy giáo có nhiều học sinh biết đến bởi tôi thường yêu cầu quá nghiêm khắc với hoc sinh, tôi lại có tài lẻ là cắt chữ nhanh đẹp và là cầu thủ bóng chuyền xuất sắc của nhà trường . Tiếc rằng với những sai lầm của nền giáo dục VN ( trước đây và bây giờ ), tôi và những thầy khác đã làm hỏng hết thế hệ trẻ này đến thế hệ trẻ khác của đất nước. Giờ đây, với nỗi sợ hãi và sự vô cảm trong mỗi con người, người VN dần mất đi sự quan tâm đến vận mệnh đất nước, đến cộng đồng người xung quanh. Đa phần người dân đã chấp nhận sự xếp đặt của Đảng theo khái niệm : “ Mọi cái đã có Đảng và Nhà nước lo “ .

Nhưng không, Cái giàn khoan của bọn Đại Hán họ “Bành” đã thức tỉnh lòng yêu nước của người dân VN. Tình hình biển Đông chắc bà đã biết rõ hơn tôi. Vì chuyện này mà hôm nay, với tư cách người quen biết nhau ( trên cơ sở tình thầy trò ), với tư cách một công dân “ nặng lòng vì đất nước “ để gửi đôi lời tới bà ( môt lãnh đạo cao cấp của Đảng và Quốc hôi ). Tôi viết ngắn thôi :

Một : Bộ Chính trị, qua ông Phùng Quang Thanh, vẫn coi Tàu cộng là ‘anh em trong gia đình’, bất kể họ đang xâm lược. Đây là thỏa hiệp của chủ nhà với kẻ cướp. Lời nói của ông nguyễn Tấn Dũng và ông Phùng Quang Thanh là trái ngươc nhau, người dân dễ nhận thấy mâu thuẫn nội bộ gay gắt ngay trong Bộ Chính trị là sự thật hiển nhiên. Giữa lúc đất nước đang lâm nguy mà nội bộ của cái gọi là ‘đỉnh cao trí tuệ’ chia rẽ trầm trọng như vậy, người dân nghĩ ngay đến việc mất nước không còn là ‘nỗi lo’ mà sẽ là “sự thật“ trong nay mai.
Tiện đây, tôi lại nhắc lại điều mà tôi thấy khi tôi được lên dạy học trên quê hương bà : Mới có vài năm sau 1954, mà đồng bào Thái đã mất luôn chữ viết riêng của mình, khi trường sơ tán ( 1972 ) , hỏi cô con gái chủ nhà học lớp 5 rằng em đi học để làm gì? Em ấy trả lời “để lớn lên đi lấy chồng người Kinh”! Rồi những sinh hoạt văn hóa cộng đồng đáng quý của người Thái dần mất đi theo năm tháng. Những động tác quạt thóc của đồng bào Thái nó đẹp làm sao, là nguồn cảm hứng cho các nghệ sỹ sáng tác các điệu múa Tây Bắc nổi tiếng. Tôi rất ngưỡng mộ người phụ nữ Thái, họ chẳng bao giờ cãi nhau với chồng, không mắng chửi con cái và họ rất có tài khi làm công việc giao tiếp. Tiếc là tôi đã không có duyên được làm rể Tây Bắc. Từ 1995 đến nay, năm nào tôi cũng đi xe gắn máy lên thăm lại Sơn La, tôi thấy tốc độ Việt hóa trong sinh hoạt cộng đồng người Thái mà dân gọi là “ Kinh hóa “ tại Sơn La nhanh quá thưa bà !
Bà Phóng thân mến, Mưu đồ của Bắc Kinh với VN đã rõ ràng, sao Đảng và Nhà nước ta ( trong đó có cá nhân bà ) vẫn không chịu hiểu. Lẽ nào lại nhẫn nhục cam tâm chịu mất dần đất đai Tổ quốc cho bọn Bành trướng chỉ vì cái “ hữu nghị viển vông “! Lẽ nào lại bao cấp cả “ lòng yêu nước “ của người dân ! Người dân bày tỏ lòng yêu nước cũng bi cấm đoán vô lối. Bà nghĩ xem : con gà hàng xóm vào vườn rau của gia đình, liệu người trong nhà chỉ yếu ớt “đề nghị” và đứng nhìn gà hàng xóm phá rau thôi sao….! Tại sao ta lại không dám kiện TQ ra tòa án Quốc tế? Tại sao Quốc hôi lại lặng thinh trước việc TQ độc chiểm biển Đông ? Có gì là đảm bảo rằng Luật Biểu tình sẽ được thông qua vào cuối năm 2015 ? Thời cơ sẽ mất thưa bà nếu đảng và nhà nước do dự lúc này ! Và thế hệ chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề trướci Lịch sử tồn vong của dân tộc. Cái giá sẽ phải trả đó là Tộc Việt cuối cùng trên trái đất sẽ không còn, nền văn hóa 4 ngàn năm cũng chẳng còn !
Hai : Giờ tôi nói đến chuyện riêng tôi ( nhưng cũng là việc chung ). Năm qua tôi ngồi nói chuyện khá lâu với D. ( lớp trưởng khóa trên của bà mà bà biết rõ hơn ai ). Chuyện “ ngày xưa “ ấy tôi biết rất tường tận mà tôi không hề báo cáo lãnh đạo để giải quyết theo kiểu “ đem bục công an đặt giữa trái tim người “. … Ngoài D. tôi cũng có dịp tiếp xúc với nhiều trò cũ, mọi người vẫn rất lễ phép tôn trọng các thày. Nhưng tất cả vẫn là một cái mẫu chung đó là những người đã trưởng thành ( nhiều đại tá quân đội nghỉ hưu, tỉnh đội trưởng, trưởng đoàn văn công biên phòng, phó VP Quốc hội …), nhưng họ đều không dám nói lên quan điểm của mình về hiện tình đất nước. Họ rất tôn trọng và quý các thầy, nhưng nhiều trò cũ đã thờ ơ với thời cuộc, mặc cho thế sự xoay vần…. Đó cũng là kết quả của chính sách tuyên truyền một chiều, đường lối trấn áp, coi ý kiến phản biện của người dân là phản động mà ra. Vì hiện trạng đó mà tôi đã lặn lội về Hà Nội tham gia biểu tình chống TQ gây hấn , mong làm gương cho thế hệ trẻ noi theo . Vừa qua tôi được bà Dân biểu Hoa kỳ mời sang dự phiên điều trần tại Quốc hội Hoa kỳ về “ một nền báo chí tự do cho VN “. Vậy mà bà xem, an ninh Bộ công an đã sử sự với tôi như thế nào khi tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài : Mời bà xem qua trên những đường dẫn sau : http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/the-communist-heav-06162014051255.html
http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/robb-pass-n-phone-05262014080948.html.
( Có thể bị tường lửa nên tôi có lưu trong Blog của trường Tô Hiệu , mời bà xem trong THPTtohieusonla.blogspot.com)
Hành động này của an ninh đối với người dân là nguyên nhân Dân hết niềm tin với Đảng, với Nhà nước.. Các trò của tôi cùng khóa với bà đã nghỉ hưu hết cả, hầu hết họ không dùng Email và không biết lấy thông tin trên mạng Internet. Mong sao bà đọc và biết được việc này sẽ có ích cho bà trong công việc lãnh đạo mà bà được giao phó.
Bà Phóng thân mến, tôi có nhiều chuyện muốn nói với bà. Tôi biết bà thường xuyên về TP Bắc Giang thăm người thân, tôi chân thành mời bà vào nhà tôi. Tôi sẽ rất vinh dự được đón tiếp bà. Tôi là một ông giáo nghỉ hưu nhưng lại là đối tượng mà an ninh thường xuyên theo dõi ( vì phản đối TQ ) nên hỏi nhà cũng dễ thôi…
“ Giấy ngăn tình dài “, mong sao bà nghĩ đến tấm lòng của môt ông giáo già, những trăn trở của người dân trong hoàn cảnh đất nước “ngàn cân treo sợi tóc” này . Từ đó mà có ý kiến tham góp với Dảng và Nhà nước sao cho hợp với lòng dân, hợp với trào lưu tiến bộ của thế giới văn minh. Nhân đây tôi xin phép nhắc lai chuyện cũ, năm 1970, tôi được phân công dậy 11 tiết về “ những khái niệp cơ bản về CNXH khoa hoc “ cho khối  lớp 12 ( khóa cô Cầm Thị Phụi ). Thế mà nội dung ấy tôi lại thấy ông Tổng bí tư đem sang rao giảng bên Cu ba, chẳng có một thay đổi gì sau ngần ấy năm ( trừ vài ý về đổi mới )!!! Vật chất luôn vận động và biến đổi , chỉ có lý luận của chủ nghĩa Mac là bất di bất dịch thưa bà !
Kính chào bà
Chúc bà sức khỏe và gặp nhiều may mắn.
Tô Oanh
GV trường THPT Tô Hiệu Sơn La, Thư ký công đoàn, Thư ký hội đồng và tổ trưởng tổ văn-khoa học xã hội( 1968-1977 ).
ĐT : 0985396418
Email : Tooanh@ymail.com
Số 6, ngõ 190/56, Nguyễn Công Hãng, TP Bắc Giang, tỉnh BG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét