Đại Vệ Chí Dị- Cái đuôi trâu | for everyone |
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66.
Bấy giờ lạm phát cao lắm, ngoài kẻ chợ dân tình lao xao suốt về giá cả thực phẩm tăng cao mãi mà không ngừng. Nhiều người nghèo lo toan chạy ăn từng bữa. Lâu lắm rồi người nước Vệ mới phải đối mặt với từng bữa cơm như thế.
Triều đình nhà Sản theo lệ thường lại đổ lỗi đó là nguyên nhân khách quan, tình hình các nước lân bang xa gần đều thế cả, nào là khắp thiên hạ đâu đâu cũng lạm phát.
Có mấy kẻ không tin, ngồi với nhau hặc rằng.
- Nếu không có vụ đóng thuyền của triều đình, thất thoát hàng nghìn vạn lượng bạc thì liệu có lạm phát thế này chăng ?
Kẻ khác nói chêm vào.
- Thì giờ triều đình ta in thêm tiền để giải thoát cho chuyện ấy, bởi thế giá cả mới tăng lên. Trước một quan của ta mua được yến gạo, giờ mua được nửa yến. Nửa yến còn lại là chạy vào ngân khố triều đình để trang trải vụ đóng thuyền. Sự đời chỉ có vậy thôi , hà tất phải luận nhiều cho tốn rượu.
Chuyện đóng thuyền lỗ hàng trăm ngàn lượng bạc như thế, tất không dễ gì mà qua mắt được thiên hạ dễ dàng. Tất cả chuyện này đều do Bạo mà ra.
Bạo vốn ít học, thưở hàn vi đeo túi cứu thương đi trong quân, nhờ tướng mạo khôi ngô , quyết đoán mà nhanh chóng leo lên làm đội trưởng. Sau này Bạo được cân nhắc nhiều chức vụ, nhưng làm đâu hỏng đấy. Lúc trông nom vùng dầu khí xứ Quảng, Bạo làm chín năm liền không đâu vào đâu, bao nhiều tiền của đổ vào nhưng thùng không đáy. Bù lại Bạo bỗng có nhiều bạc nén để xoay sở những chức vụ khác trong triều, nhất là những chức vụ liên quan đến ngân khố, tài chính, kinh doanh của đất nước.
Bạo cũng là tể tướng hứa nhiều nhất, Bạo hứa chống tham nhũng trong triều quyết liệt khi nhậm chức. Nhưng sau này Bạo thú nhận trong thời gian làm tể tướng, Bạo không cách chức hay xử lý một quan lại nào tội tham nhũng.
Ở vụ đất đai của người theo Đạo Trời ở kinh kỳ, Bạo hứa trả đất. Sau đó thì cũng không thấy nhắc đến nữa.
Bạo hứa sẽ kiềm chế lạm phát, nhưng rồi thì giá cả cứ thế mà tăng.
Thất hứa với triều đình trong vụ xử lý tham nhũng, thất hứa với dân theo Đạo Trời về đất đai, thất hứa với nhân dân vì giá cả. Nhưng Bạo không phải là không có công với đất nước.
Công lớn của Bạo như Bạo nói là làm vị thế nước Vệ được dâng cao. Vị thế thì có mài ra mà ăn được không thì không rõ, cần phải lý luận nhiều để giải thích. Nhưng thời của Bạo thì nhiều nước trong thiên hạ đúng là có quan tâm đến nước Vệ hơn thời trước.
Bởi thời của Bạo làm tể tướng, nước Vệ có nhiều cái mà ngoại bang có thể dễ dàng mua được. Từ tài nguyên, đất đai, rừng, biển đâu đâu chỗ nào cũng có thể mua được quyền sở hữu dài hạn trong vài chục năm với giá rẻ mạt.... nhiều mặt hàng hấp dẫn như thế, bảo sao mà các nước khác không thích thú với hình ảnh nước Vệ, chuyện vị thế dâng cao phần lớn là từ đó mà ra. Nhưng dưới cái tên mỹ miều là địa điểm hấp dẫn đầu tư.
Nói lại về chuyện đóng thuyền, bây giờ dư luận trong ngoài triều sôi sục lắm. Bạo lấy làm lo lắng mới triệu bộ hạ đến bàn. Có kẻ thủ túc của Bạo làm trong bộ Hình quê ở xứ Trường Yên mới nói rằng
- Xưa kia ở quê tôi ngài Đinh Bộ Lĩnh thịt cả con trâu của người ta cho thuộc hạ đánh chén, sau đó dùng cái đuôi cắm xuống đất. Rồi phao rằng trâu chui xuống đất trốn, kẻ chủ trâu tưởng thật cầm đuôi trâu mà kéo lại. Đứt cái đuôi trâu ra, Đinh Bộ Lĩnh mới la rằng vì kéo không đúng cách mà trâu trốn được mất. Thế là kẻ kia vừa mất trâu lại vừa chịu tiếng kém cỏi không hiểu biết. Nay chuyện đóng thuyền này cũng nên theo kế đó mà làm.
Bạo mới luận rằng:
- Thế phải tìm trong thiên hạ kẻ nào nắm đuôi trâu ?
Thủ hạ kia tâu.
- Có kẻ tiến sĩ họ Cù người Vũ Quang, nay đang trú ở kinh thành, bấy lâu nay vẫn chỉ trích triều Sản nhà ta ,dân chúng nghe theo nhiều lắm, chọn kẻ đó là phù hợp.
Lại nói về Họ Cù tên chữ là Võ, vốn tính cương trực, vì ngay thẳng mà bỏ việc quan về nhà, thường ngày hay phê phán những lầm lỗi của triều đình, người nước Vệ trọng Cù tiên sinh đông vô kể. Mùa đông năm Canh Dần triều đình cho người bắt đột ngột Cù Tiên Sinh, đợi sang năm Tân Mão vào lúc mệnh của Cù tiên sinh gặp tứ hành xung mới đem ra kết án tù. Sau đó nói thác qua loa rằng vì những người như Cù tiên sinh chống phá, đất nước mới không ổn định dẫn đến chính sách không thông cho nên chủ trương kinh tế như đóng thuyền, năng lực bị phân tán, thiếu tập trung dẫn đến thất thoát.
Nhà Sản bỏ tù Cù tiên sinh xong, mới rao với thiên hạ rằng việc thất thoát đóng tàu thế là đã rõ nguyên do, dừng lại ở đó , không điều tra thêm để giữ ổn định , chấn chỉnh đội ngũ xốc tới những nhiệm vụ mới khôi phục đất nước.
Bạo tài tình nhờ có sao chiếu mệnh may mắn và tài năng ứng biến hơn người, sau thưởng công cho kẻ bày mưu kế đuôi trâu, năm Tân Mão Bạo cất nhắc cho vào làm đại thần nghị chính.
Âu cũng là lẽ đời, nơi này mất tiền thì nơi khác có kẻ nhặt được, người này bị bỏ tù thì có kẻ khác được thăng chức. Nhưng nếu kẻ gian bị tù, kẻ tham bị mất của thì là vận nước đó, xứ đó đang hưng thịnh. Còn ngược lại có phải là nước đó đang đến hồi mạt rồi chăng ?
Bấy giờ lạm phát cao lắm, ngoài kẻ chợ dân tình lao xao suốt về giá cả thực phẩm tăng cao mãi mà không ngừng. Nhiều người nghèo lo toan chạy ăn từng bữa. Lâu lắm rồi người nước Vệ mới phải đối mặt với từng bữa cơm như thế.
Triều đình nhà Sản theo lệ thường lại đổ lỗi đó là nguyên nhân khách quan, tình hình các nước lân bang xa gần đều thế cả, nào là khắp thiên hạ đâu đâu cũng lạm phát.
Có mấy kẻ không tin, ngồi với nhau hặc rằng.
- Nếu không có vụ đóng thuyền của triều đình, thất thoát hàng nghìn vạn lượng bạc thì liệu có lạm phát thế này chăng ?
Kẻ khác nói chêm vào.
- Thì giờ triều đình ta in thêm tiền để giải thoát cho chuyện ấy, bởi thế giá cả mới tăng lên. Trước một quan của ta mua được yến gạo, giờ mua được nửa yến. Nửa yến còn lại là chạy vào ngân khố triều đình để trang trải vụ đóng thuyền. Sự đời chỉ có vậy thôi , hà tất phải luận nhiều cho tốn rượu.
Chuyện đóng thuyền lỗ hàng trăm ngàn lượng bạc như thế, tất không dễ gì mà qua mắt được thiên hạ dễ dàng. Tất cả chuyện này đều do Bạo mà ra.
Bạo vốn ít học, thưở hàn vi đeo túi cứu thương đi trong quân, nhờ tướng mạo khôi ngô , quyết đoán mà nhanh chóng leo lên làm đội trưởng. Sau này Bạo được cân nhắc nhiều chức vụ, nhưng làm đâu hỏng đấy. Lúc trông nom vùng dầu khí xứ Quảng, Bạo làm chín năm liền không đâu vào đâu, bao nhiều tiền của đổ vào nhưng thùng không đáy. Bù lại Bạo bỗng có nhiều bạc nén để xoay sở những chức vụ khác trong triều, nhất là những chức vụ liên quan đến ngân khố, tài chính, kinh doanh của đất nước.
Bạo cũng là tể tướng hứa nhiều nhất, Bạo hứa chống tham nhũng trong triều quyết liệt khi nhậm chức. Nhưng sau này Bạo thú nhận trong thời gian làm tể tướng, Bạo không cách chức hay xử lý một quan lại nào tội tham nhũng.
Ở vụ đất đai của người theo Đạo Trời ở kinh kỳ, Bạo hứa trả đất. Sau đó thì cũng không thấy nhắc đến nữa.
Bạo hứa sẽ kiềm chế lạm phát, nhưng rồi thì giá cả cứ thế mà tăng.
Thất hứa với triều đình trong vụ xử lý tham nhũng, thất hứa với dân theo Đạo Trời về đất đai, thất hứa với nhân dân vì giá cả. Nhưng Bạo không phải là không có công với đất nước.
Công lớn của Bạo như Bạo nói là làm vị thế nước Vệ được dâng cao. Vị thế thì có mài ra mà ăn được không thì không rõ, cần phải lý luận nhiều để giải thích. Nhưng thời của Bạo thì nhiều nước trong thiên hạ đúng là có quan tâm đến nước Vệ hơn thời trước.
Bởi thời của Bạo làm tể tướng, nước Vệ có nhiều cái mà ngoại bang có thể dễ dàng mua được. Từ tài nguyên, đất đai, rừng, biển đâu đâu chỗ nào cũng có thể mua được quyền sở hữu dài hạn trong vài chục năm với giá rẻ mạt.... nhiều mặt hàng hấp dẫn như thế, bảo sao mà các nước khác không thích thú với hình ảnh nước Vệ, chuyện vị thế dâng cao phần lớn là từ đó mà ra. Nhưng dưới cái tên mỹ miều là địa điểm hấp dẫn đầu tư.
Nói lại về chuyện đóng thuyền, bây giờ dư luận trong ngoài triều sôi sục lắm. Bạo lấy làm lo lắng mới triệu bộ hạ đến bàn. Có kẻ thủ túc của Bạo làm trong bộ Hình quê ở xứ Trường Yên mới nói rằng
- Xưa kia ở quê tôi ngài Đinh Bộ Lĩnh thịt cả con trâu của người ta cho thuộc hạ đánh chén, sau đó dùng cái đuôi cắm xuống đất. Rồi phao rằng trâu chui xuống đất trốn, kẻ chủ trâu tưởng thật cầm đuôi trâu mà kéo lại. Đứt cái đuôi trâu ra, Đinh Bộ Lĩnh mới la rằng vì kéo không đúng cách mà trâu trốn được mất. Thế là kẻ kia vừa mất trâu lại vừa chịu tiếng kém cỏi không hiểu biết. Nay chuyện đóng thuyền này cũng nên theo kế đó mà làm.
Bạo mới luận rằng:
- Thế phải tìm trong thiên hạ kẻ nào nắm đuôi trâu ?
Thủ hạ kia tâu.
- Có kẻ tiến sĩ họ Cù người Vũ Quang, nay đang trú ở kinh thành, bấy lâu nay vẫn chỉ trích triều Sản nhà ta ,dân chúng nghe theo nhiều lắm, chọn kẻ đó là phù hợp.
Lại nói về Họ Cù tên chữ là Võ, vốn tính cương trực, vì ngay thẳng mà bỏ việc quan về nhà, thường ngày hay phê phán những lầm lỗi của triều đình, người nước Vệ trọng Cù tiên sinh đông vô kể. Mùa đông năm Canh Dần triều đình cho người bắt đột ngột Cù Tiên Sinh, đợi sang năm Tân Mão vào lúc mệnh của Cù tiên sinh gặp tứ hành xung mới đem ra kết án tù. Sau đó nói thác qua loa rằng vì những người như Cù tiên sinh chống phá, đất nước mới không ổn định dẫn đến chính sách không thông cho nên chủ trương kinh tế như đóng thuyền, năng lực bị phân tán, thiếu tập trung dẫn đến thất thoát.
Nhà Sản bỏ tù Cù tiên sinh xong, mới rao với thiên hạ rằng việc thất thoát đóng tàu thế là đã rõ nguyên do, dừng lại ở đó , không điều tra thêm để giữ ổn định , chấn chỉnh đội ngũ xốc tới những nhiệm vụ mới khôi phục đất nước.
Bạo tài tình nhờ có sao chiếu mệnh may mắn và tài năng ứng biến hơn người, sau thưởng công cho kẻ bày mưu kế đuôi trâu, năm Tân Mão Bạo cất nhắc cho vào làm đại thần nghị chính.
Âu cũng là lẽ đời, nơi này mất tiền thì nơi khác có kẻ nhặt được, người này bị bỏ tù thì có kẻ khác được thăng chức. Nhưng nếu kẻ gian bị tù, kẻ tham bị mất của thì là vận nước đó, xứ đó đang hưng thịnh. Còn ngược lại có phải là nước đó đang đến hồi mạt rồi chăng ?
kelacloi wrote on May 7 "...Âu cũng là lẽ đời, nơi này mất tiền thì nơi khác có kẻ nhặt được, người này bị bỏ tù thì có kẻ khác được thăng chức. Nhưng nếu kẻ gian bị tù, kẻ tham bị mất của thì là vận nước đó, xứ đó đang hưng thịnh. Còn ngược lại có phải là nước đó đang đến hồi mạt rồi chăng ? " Cảm phục Gió thật nhiều. Thật ra Tổ quốc Việt Nam không thiếu những người tài đức giúp dân giúp nước, Gió là một ví dụ. Đọc bài của Gió mà sao chua chát quá!!! |
tohaimuonnam wrote on May 7 " ...nước đó đang đến hồi mạt rồi chăng ? .." Mạt rồi : nhiễu nhương và đã mất nhiều đất và biển ! Nặng hơn nữa là mất cả niềm tin . Thiên hạ họ tránh xa như tránh hủi !!! |
ondangbaoke wrote on May 7 Bây jờ kể lại chuyện "trâu chạy xuống lòng đất" version-2011 như này mà vẫn còn ối người tin cơ đấy. Như kiểu là : bùn đỏ về nguyên tắc là an toàn, siết chặt quản lý ngoại tệ, tái cơ cấu là sẽ thu hồi cả vốn lẫn lời (vụ đóng thuyền)... Nghĩ mà thương cho những người này quá ! Mình lại nhớ câu nói của Lỗ Tấn : "Thương họ ko may & jận họ ko đấu tranh" ! |
kieugiang wrote on May 7 Lại nhắc tới đoạn Quan Thái Thú nước Tề, cỡi ngựa nghênh ngang vào Phủ Chúa Nước Vệ, để gặp Tể Tướng Bạo hầu thương lượng mua rẻ Mả Tổ của giống Lạc Hồng Nước Vệ, tất tần tật từ Kim Thân của Quốc Tổ Hùng Vương, đến Di Hài của Mẫu Âu Cơ, Các Đền Đài, Miếu Mạo của Anh Thư Nước Vệ như Triệu Việt Trinh từng chém Cá Kình ở Biển Đông, đén Nhị Trưng, Nợ Nước, Thù Nhà Phất Cờ Khởi Nghỉa... Cũng chẳng trừ Lăng tẩm của các Tiên Vương...Cuộc thương lưọng tưởng như sẽ gay cấn lắm...Nào ngờ Tể Tướng Bạo mặt hớn hở khoát tay nói rằng : Tề với Vệ là 2 nước Tình sâu như núi Thái, nghĩa nặng tợ Cha Con, nay Chúa Công nước Tề đã hứa chống lưng cho họ Nhà Sản chúng tôi được hoàn tất việc đặt ách thống trị bọn dân đen...Thì ơn ấy dẫu nước tôi có dâng hết Biển Đông, cũng chưa lấy làm xứng, vậy xin quí quốc cứ tuỳ nghi mà thọ hưởng... Bọn Báo Đài ngày trước xưng tụng Bạo như là một Minh Chủ... Nay tẽn tò như là lũ ỉa đùn giửa chợ... thương thay''' |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét