Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Tuyệt đại đa số dân VN và TQ chọn con đường tư bản

Nói cho sướng miệng

IMG0017-622.jpg
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tổ chức tại Ninh Bình ngày 27 tháng 9 năm 2014.
Kinh tế thị trường là tinh hoa của nhân loại?

“Kinh tế thị trường là tinh hoa của nhân loại và thể chế kinh tế của Việt Nam phải là thể chế kinh tế thị trường.” Đây là quan điểm của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh được báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam trích thuật, khi đưa tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tổ chức tại Ninh Bình vào cuối tháng 9/2014 vừa qua.

Theo Vneconomy.vn, tại Diễn đàn này ông Trương Đình Tuyển nguyên bộ trưởng Thương mại, cố vấn cao cấp của Chính phủ về đàm phán hội nhập quốc tế, một lần nữa đề cập đến nhu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại cho Việt Nam. Thể chế đó bao gồm ba trụ cột là thị trường, Nhà nước và xã hội dân sự.

Nhận định về những phát biểu đầy ấn tượng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2014, TS Nguyễn Quang A nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức tư nhân ở Hà Nội đã tự giải thể khi chính phủ ra nghị định ngăn trở tính hoạt động độc lập của IDS, phát biểu:

“Tôi nghĩ những tiếng nói như thế đã được cất lên rất nhiều lần và được cất lên rất là may mắn, bây giờ không phải là những người như là tôi cách đây mười năm chẳng hạn. Mà bây giờ chính từ miệng những người đang gọi là cố vấn hoặc là để hoạch định chính sách cho những nhà lãnh đạo và như thế có nghĩa rằng thực sự họ là những người ảnh hưởng rất mạnh đến quyết định. Còn bản thân những người sử dụng các cố vấn, những người tư vấn như thế, họ có nghe hay không, vì lý do này hay lý do kia, thì lại là một chuyện khác. Tôi e rằng các ông ấy cũng nói như thế để cho nó sướng mồm và cũng là để làm cảnh mà thôi. Bởi vì nhìn những việc làm của những người có trách nhiệm trong khoảng 10 năm trở lại đây mà họ nắm quyền quyết định về kinh tế, thì tôi nghĩ rằng họ đã hủy hoại nền kinh tế này một cách rất là nhất quán và tôi khó có thể tin được đây là những tiếng nói sẽ được lắng nghe.”

Trong giới khoa bảng của Việt Nam không phải ai cũng đồng ý kinh tế thị trường là tinh hoa nhân loại như quan điểm của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Theo Vneconomy.vn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày trước Diễn đàn với ý kiến khác biệt. Theo lời ông, kinh tế thị trường không phải là phương thuốc vạn năng để chữa tất cả các căn bệnh của nền kinh tế Việt Nam. Ông Sơn nhắc lại lịch sử kinh tế thế giới với sự thất bại của thị trường hay nhà nước hoặc cả hai bên đều thất bại như thời kỳ đại suy thoái 1929-1933,  trì trệ kinh tế 1980, khủng hoảng kinh tế Đông Á 1997 hay khủng hoảng tài chánh ở Hoa Kỳ 2008-2010.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn trình bày quan niệm của ông mà nhiều người cho rằng sẽ làm giới bảo thủ hài lòng, vì sẽ không có cải cách triệt để mà chỉ có điều chỉnh từng phần. Theo đó Việt Nam “cần có thể chế phù hợp cho hoạt động của nền kinh tế thị trường. Và thể chế này bao gồm các vấn đề liên quan đến sở hữu, đến luật cạnh tranh và độc quyền và sau hết là cơ chế giải quyết tranh chấp một loạt các thứ khác.”

Theo VnEconomy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung không giấu được sự giận dữ khi trao đổi với PGSTS Nguyễn Hồng Sơn. Cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyển góp ý là chính vì thị trường và nhà nước đều có thể thất bại cho nên rất cần có sự hiện diện của xã hội dân sự.

Đáp câu hỏi của chúng tôi là Việt Nam vừa ban hành Hiến pháp 2013 (sửa đổi) nay để áp dụng kinh tế thị trường đúng nghĩa sẽ lại phải sửa Hiến pháp một lần nữa. Chuyên gia tài chánh Bùi Kiến Thành từ Hà Nội nhận định:

“Kinh tế Việt Nam là kinh tế nhiều thành phần vận hành theo kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước. Việc này từ thời 1985-1986 đó là bước đầu chập chững bước vào kinh tế thị trường, bây giờ các vị lãnh đạo đi cùng khắp thế giới qua bên Mỹ qua bên pháp gặp Tổng thống Pháp, Tổng thống Mỹ yêu cầu công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường…Có nghĩa là những tư duy cổ lỗ sỉ mấy chục năm trước dần dần phải tiêu pha đi thôi và nếu phải sửa đổi Hiến pháp để quyết liệt đi vào kinh tế thị trường, nếu cần đổi Hiến pháp thì phải đổi thôi cho đúng với thời đại, đó là lẽ tất nhiên. Tôi không thấy có gì trở ngại.” 

0-b8680-400.jpg
 Nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tổ chức tại Ninh Bình ngày 27 tháng 9 năm 2014. Courtesy Vneconomy.
Đối với quan điểm của nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển về việc Việt Nam cần xây dựng thể chế kinh tế thị trường bao gồm ba trụ cột là thị trường, Nhà nước và xã hội dân sự. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định:

“Nếu chưa có thì sẽ phải có thôi, tương lai gần chưa có thì xa xa một chút cũng phải làm. Đó là lẽ tất nhiên, ông Tuyển nói rất đúng và lần lần chúng ta sẽ phải đi đến bước xa hơn nữa. Chẳng những là kinh tế với ba trụ cột ấy mà nhà nước pháp quyền cũng phải có ba trụ cột của nó, tức là Hành pháp Lập pháp và Tư pháp. Việc ấy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có quán triệt được những nhu cầu của một nền dân chủ pháp trị và nền kinh tế thị trường thực sự. Rồi từ từ chúng ta sẽ phải đi đến thôi đó là lẽ tất yếu của một nền kinh tế thị trường và của một nhà nước pháp quyền. Bao giờ sẽ đi đến đích là còn tùy theo sự quán triệt hiểu biết và sự quyết tâm của các nhà lãnh đạo Việt Nam mà thôi.”
Xã hội dân sự

Theo những gì báo chí đưa lên mạng, Nhà nước Việt Nam chưa biểu lộ sự ủng hộ việc thiết lập xã hội dân sự một cách độc lập ở Việt Nam. Vneconomy.vn trích lời ông Trương Đình Tuyển cố vấn cao cấp của Chính phủ về đàm phán hội nhập quốc tế tại Diễn Đàn Kinh tế Mùa thu 2014. Theo lời ông, khi tham gia đàm phán gia nhập các hiệp định TPP và FTA “có một từ đang khiến các nhà đàm phán đau đầu tìm từ thay thế. Đó là sự tham gia của ‘xã hội dân sự’ vào hoạch định chính sách cũng như vào quá trình xử lý tranh chấp.” Ông Tuyển nhấn mạnh, nhà nước chúng ta không cho dùng từ “xã hội dân sự” trên các văn bản công khai nên các nhà đàm phán phải đau đầu.

Theo LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội hiện cư trú ở Hà Nội, việc thiết lập các tổ chức xã hội dân sự cần được điều chỉnh bằng luật cơ bản là Luật Lập hội qui định trong Hiến pháp. Tuy vậy Quốc hội dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trì hoãn vấn đề này. Ông nói:

“Bây giờ có một số anh em đứng lên thực hiện mười mấy tổ chức xã hội dân sự nhưng tôi thấy còn mỏng lắm và cũng không có những gương mặt sáng giá. Dĩ nhiên khởi xướng của anh em rất là đáng khuyến khích hoan nghêh nhưng mà để đảm bảo những tổ chức đó hoạt động chính là cơ sở pháp luật, nếu không có Luật Lập hội thì làm sao những tổ chức đó có cơ sở để phát triển được. Chính quyền muốn dẹp lúc nào thì dẹp.”

Theo trang mạng Infonet, tham luận của chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh tại Diễn Đàn Kinh tế Mùa thu 2014 đã phác họa lên một bức tranh kinh tế Việt Nam đầy thách thức. Vấn đề nợ xấu, sự nhận diện cơ cấu nợ xấu, sở hữu chéo và xử lý nợ xấu qua Công ty mua bán nợ VAMC thực chất chưa khai thông nợ xấu. Ông Doanh nhận định “không có tiền tươi thóc thật “cục máu đông” nợ xấu vẫn còn cản trở quá trình lưu thông của tín dụng trong nền kinh tế. Theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thời gian qua chủ yếu tập trung vào cổ phần hoá tuy nhiên tiến độ cổ phần hóa vẫn rất chậm chạp, tỷ lệ vốn huy động thấp. Ông Lê Đăng Doanh cho rằng bên cạnh tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước, cần có đề án tái cơ cấu khu vực kinh tế dân doanh, động lực quan trọng của nền kinh tế và là khu vực tạo ra nhiều việc làm nhất cho xã hội. Khu vực này gặp khó khăn rất nhiều và không được nhà nước hỗ trợ, theo thống kê có tới 200.000 doanh nghiệp tuyên bố phá sản trong năm 2013.

Vẫn theo trang mạng Infonet, kinh tế gia Lê Đăng Doanh vạch ra hai nhược điểm trong tái cơ cấu nền kinh tế. Thứ nhất là vai trò của khoa học-công nghệ hầu như chưa được đề cập đến như một nhiệm vụ hàng đầu để thúc đẩy hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Thứ hai là, tái cơ cấu nền kinh tế Việt nam chưa xét đến các yếu tố hội nhập quốc tế. Ông Doanh cho rằng Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, như chuẩn bị tham gia AEC Hội đồng kinh tế ASEAN và TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương…Nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp những thách thức rất lớn như các yêu cầu về hợp tác, liên kết, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, hợp tác với các tập đoàn lớn của nước ngoài, đáp ứng các yêu cầu sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đón nhận những thay đổi về thị trường lao động.

Kể từ Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2012 tổ chức tại Đà Nẵng cho đến Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2014 ở Ninh Bình, các kinh tế gia, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia đầu ngành của Chính phủ đã tham gia tổng cộng 6 lần Diễn đàn Kinh tế do Ủy ban Kinh tế Quốc hội phối hợp tổ chức cùng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam.

Nói theo ngôn ngữ dân gian kế đã được hiến rất nhiều nhưng sự lắng nghe, điều chỉnh cải cách của nhà nước thì chẳng được bao nhiêu. Chẳng lẽ lại đúng như lời TS Nguyễn Quang A: “Các ông ấy nói cho sướng miệng” còn lãnh đạo có lắng nghe hay không lại là một chuyện khác.
Nam Nguyên
(RFA)

Tuyệt đại đa số dân VN và TQ chọn con đường tư bản


 Nhiệt tình dành cho hệ thống thị trường tự do tại hai nước cộng sản Trung Quốc va Việt Nam cao hơn nhiều so với tại những thành trì của chủ nghĩa tư bản như Hoa Kỳ và Anh quốc, theo một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện.

Hãng tin AP hôm thứ Sáu trích dẫn phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tường thuật rằng 95% đối tượng Việt Nam được thăm dò, một con số cao kỷ lục, nói rằng cuộc sống của người dân sẽ khá hơn trong các nền kinh tế thị trường tự do, 76% người Trung Quốc đồng ý với quan điểm đó.

Cùng lúc, 70% người Mỹ và 65% người Anh bày tỏ sự hậu thuẫn dành cho hệ thống kinh tế thị trường tự do.

Sự phát triển của thuơng mại toàn cầu đã đẩy nhanh đà tăng truởng tại các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Việt Nam, giúp đưa hàng chục triệu người ra khỏi tình trạng nghèo đói. Trong khi đó, đà tăng trưởng của các nền kinh tế tiên tiến hơn ở Hoa Kỳ và Âu châu suy giảm trong mấy năm gần đây, với tỷ lệ thất nghiệp cao, và mức lương bổng dậm chân tại chỗ.

Những trải nghiệm khác biệt đó dường như đã thay đổi quan điểm truyền thống của người dân các nước về các thị trường tự do, và về triển vọng tương lai. 65% những người được thăm dò tại các nước phát triển nói họ dự kiến con cái của họ sẽ gặp khó khăn hơn cha mẹ. Ngược lại, tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, ít nhất 50% đối tượng được thăm dò dự kiến con cái của họ sẽ khá giả hơn thế hệ đi trước.

Lạc quan nhất là những người tham gia cuộc thăm dò ở Việt Nam, 94% các đối tượng dự kiến một tương lai tươi sáng hơn cho con cái của họ. Ở Trung Quốc, con số ấy là 85%. Chỉ có 30% người Mỹ, 23% người Anh, 15% người Ý, 14% người Nhật và 13% người Pháp, dự kiến một tương lai sáng lạn hơn cho những đứa trẻ bây giờ.

Trên toàn cầu, 60% người được thăm dò nói khoảng cách giữa giàu và nghèo là một vấn đề lớn tại nước họ. Nhưng một vấn đề lớn hơn nữa là nạn thất nghiệp.

Quan tâm cao nhất về tình trạng bất bình đẳng này là ở Hy Lạp và Libăng. 84% đối tượng ở cả hai nước coi đây là một vấn đề chủ yếu. Thấp nhất là ở Nhật Bản, chỉ có 28% coi khoảng cách giữa giàu nghèo là một vấn đề lớn.
Nguồn: AP
(VOA)

Tiền khai thác khoáng sản không đủ nuôi bộ máy công chức

HÀ NỘI (NV) - Khoáng sản nhiều, trữ lượng lớn, thuế suất tài nguyên ở mức cao, song điều nghịch lý chỉ có ở Việt Nam là nguồn thuế thu được từ việc khai thác không đủ để nuôi công chức?!
Ngày 10 tháng 10, tại hội thảo “Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai khác khoáng sản: Giải pháp nào cho Việt Nam?” được Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách Quốc Hội và Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam tổ chức đã đặt ra vấn đề hết sức nghịch lý về tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan, đào bới bừa phứa ở Việt Nam.

Mỏ vàng Bồng Miêu vẫn hoạt động mặc dù vẫn chây ì trả tiền nợ thuế. (Hình: Lao Ðộng)
Theo Lao Ðộng, tại hội thảo ông Nguyễn Văn Thuấn, tổng cục trưởng Tổng Cục Ðịa Chất Khoáng Sản quan ngại cho biết: “Có tỉnh cấp hơn 200 giấy phép, nhưng thu thuế chỉ được 4 tỷ đồng (khoảng $180 ngàn USD), không đủ tiền nuôi bộ máy công chức của Bộ Thanh Tra rất lớn. Như thế là gần như không thu được, bởi thu không đủ chi.”
Còn TS Lê Quang Thuận, Viện Chiến Lược và Chính Sách Tài Chính, Bộ Tài Chính thì, so với một số nước thì thuế suất tài nguyên ở Việt Nam ở mức cao, thế nhưng tỷ trọng thu ngân sách nhà nước lại rất thấp. Ðiều này dẫn đến việc thu chưa tương xứng với giá phải trả khi hậu quả ô nhiễm môi trường là rất lớn.
“Nguyên nhân chính là do giá tính thuế chưa hợp lý, quản lý sản lượng khai thác còn chưa chặt che,ờ” ông Thuận khẳng định.
Tính chất “chưa tương xứng” còn ở chỗ dù khai thác dầu khí và khoáng sản đóng góp tới 25% tổng thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên, những đóng góp này chưa tương xứng với mức độ khai thác, thậm chí chưa tương xứng cả với chi phí đầu tư.
Theo ông Thuấn, hiện nhiều mỏ khoáng sản được khai thác, đào bới bừa phứa, nhưng nhà nước CSVN không thể kiểm đếm khai thác được bao nhiêu, nên thu thuế theo doanh nghiệp tự kê khai. Chính kẽ hở này đã khiến cho nguồn thu không đảm bảo.
Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam cho rằng, ở Việt Nam hiện nay chưa thể kiểm chứng hiệu quả các số liệu do doanh nghiệp báo cáo?!
Khi tham gia khai thác khoáng sản, doanh nghiệp phải đóng các khoản như: Tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế lợi nhuận, thuế xuất khẩu. Thế nhưng, hầu hết trong đó tiền đóng được thu dựa trên số liệu phúc trình của doanh nghiệp và họ muốn đóng hay không thì tùy ý quyết định.
Chẳng hạn, liên quan đến nợ thuế của 2 công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu, đều thuộc tập đoàn Besra, ngày 27 tháng 9, ông Lê Phước Thanh, chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cho biết, hiện 2 công ty vàng đang nợ gần 300 tỉ đồng tiền thuế, song không làm gì được, chỉ biết: “Mong muốn thủ tướng sớm chỉ đạo các bộ, ngành có biện pháp giải quyết dứt điểm.” (Tr.N)
(Người Việt)

Cải cách ơi, hãy... mở cửa

Còn người dân Việt giờ đây bỗng như “có duyên” với cổ tích Ba tư Nghìn lẻ một đêm, lẩm nhẩm câu thần chú hàm chứa niềm khao khát của họ, trước cái bẫy thu nhập trung bình khắc nghiệt đã giăng ra: Các loại cải cách ơi, hãy mở cửa!
I-Trong tuần, nổi lên câu chuyện nợ xấu. Cái khái niệm không mấy đẹp báo hiệu một điềm chả lành gì, với một cá nhân đã đành, mà đây lại còn là nợ xấu của một quốc gia.
Nợ xấu, theo định nghĩa của Bách khoa toàn thư Tiếng Việt, là các khoản tiền ngân hàng cho khách hàng vay, thường là các doanh nghiệp, mà không thể thu hồi lại được do doanh nghiệp đó làm ăn thua lỗ hoặc phá sản.
Con số đó không hề nhỏ. Mới đây, tại phiên chất vấn của UBTVQH ngày 29/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình thừa nhận nợ xấu lên đến 500.000 tỷ đồng. Còn tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 28/8, trả lời báo giới, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, tính đến cuối tháng 6/2014, nợ xấu ở mức 4,17%, cao hơn mức 4,07% vào cuối tháng 5/2014 và mức 3,61% cuối năm 2013.
Như vậy, nợ xấu đang tiếp tục… a la xô.
Một trong hai nguyên nhân được bà Hồng lý giải, đó chính là hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN vẫn tiếp tục khó khăn. Đến hẹn, nợ xấu… lại lên.
Nhưng điều khiến cho dư luận xã hội đang lặng đắng bỗng ồn ào lại là phát ngôn ấn tượng của ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm UBPL của QH tại cuộc họp bàn về tái cơ cấu:  Tôi thấy ở Hàn Quốc người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?
Cái vế đầu tiên ông Phan Trung Lý đưa ra đã cực kỳ vô lý. Nợ xấu ở đây, là do làm ăn thất bát của các DN. Mà biết đâu ở đó, có cả tiền tham nhũng, tiền thất thoát lãng phí của các lợi ích nhóm? Sao lại là của cả xã hội, nói như dân gian: DN ăn ốc, dân … đổ vỏ?
Cái vế thứ hai cũng cực kỳ… vô lý nốt, có phần “chạm” đến nỗi đau của người dân Việt.
Ấn tượng trong tuần, nợ xấu, phát ngôn ấn tượng, con hơn cha, Kỳ Duyên, giấy phép cháu
Ông Phan Trung Lý. Ảnh: Tuổi trẻ
Quá khứ của một thời luôn sống cho đất nước hẳn chưa bao giờ phai nhòa trong lòng họ. Tuần lễ Vàng, với gần 400 kilo vàng người dân hiến tặng nhà nước VNCHDC non trẻ. Rồi những phong trào “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” trong cuộc chiến chống Mỹ, cứu nước. Hẳn lòng người dân không “tiếc” gì cho dân tộc, cho đất nước.
Nhưng sẽ rất tiếc, nếu những câu hỏi của họ hôm nay đặt ra cho xã hội, và các vị có trách nhiệm không được trả lời thấu đáo: Vì sao công cuộc phòng chống quốc nạn tham nhũng không có kết quả? Vì sao cơ chế công khai minh bạch trong quản lý xã hội vẫn còn là của… quý và hiếm? Vì sao nạn chạy chức chạy quyền, mua quan bán tước vẫn là điều ám ảnh với người dân? Vì sao và vì sao….?
Mặt khác phải thấy, nước Việt đang đối mặt với nguy cơ chưa thoát được “bẫy thu nhập trung bình” và thuộc nhóm các quốc gia châu Á phải mất nhiều thời gian nhất để cải thiện tình trạng này.
Trong khi đó, với các loại phí, người dân Việt phải … gánh rất khỏe.
Trả lời báo Thanh niên, ngày 8/10/2013, Ts Ngô Trí Long (Bộ Tài chính) cho biết, hiện nay có tới 432 khoản phí và lệ phí được thu trên cả nước, trong số này có 393 khoản thuộc thẩm quyền quyết định của TƯ, còn lại phân cấp cho địa phương.
Riêng người nông dân gánh 131 khoản đóng góp, trong đó có 93 loại phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và 38 khoản đóng góp xã hội khác. Thậm chí, nhiều làng quê, có nhiều khoản chính quyền địa phương kêu gọi đóng góp tự nguyện, nhưng nó na ná … bắt buộc. Cũng theo Ts Long, VN nằm trong số những nước có mức thu thuế và phí rất cao so với khu vực. Trung bình 05 năm qua, tỷ lệ thu thuế, phí tính trên GDP (không kể dầu thô) của VN là hơn 20%, trong khi Trung Quốc 17,3%, Thái Lan 15,5%, Philippines 13%, Indonesia 12,1%...
Bỗng thấy ngẩn ngơ và khâm phục… đôi vai người dân Việt. Mà thật khó tâm phục, khẩu phục phát ngôn của ông Phan Trung Lý. Nói như nhà báo Đào Tuấn trên báo Lao động “nợ xấu, tệ hại thay, lại không phải là Tổ quốc thiêng liêng”
Ông Lý sẽ chỉ có lý nếu ông nói, hãy học Hàn Quốc, các nước văn minh, về cách quản trị quốc gia công khai, minh bạch. Để người dân được biết đồng tiền lao động mồ hôi của họ có hiệu quả và xứng đáng thế nào với trình độ quản lý của Nhà nước.
Được biết mới đây, bất ngờ nhất, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị “xem xét dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các DNNN”. Điều này rất khác với quan điểm trước đây Chính phủ trả lời trực tiếp trên nghị trường hay qua các văn bản. Đó là “Nhà nước không sử dụng ngân sách để trả nợ thay cho ngân hàng, cho doanh nghiệp" (theo VnEconomy, ngày 06/10).
Bởi tháng 06/2013, hơn một năm trước, VAMC (Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VN) được thành lập theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng NNVN với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, có nhiệm vụ góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế.
Đây không phải điều gì mới mẻ. Nó là mô hình khá phổ biến của nhiều nước khu vực châu Á như Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan…. và ở các quốc gia này, hoạt động của mô hình khá hiệu quả.
Ấn tượng trong tuần, nợ xấu, phát ngôn ấn tượng, con hơn cha, Kỳ Duyên, giấy phép cháu
Ảnh: Vneconomy
Trong khi đó ở nước Việt, chả biết VAMC làm ăn giỏi giang ra sao? Chỉ biết, nếu việc lấy ngân sách Nhà nước trả nợ cho nợ xấu của DNNN thành hiện thực, thì thực chất đã rất mâu thuẫn với chủ trương thành lập VAMC. Bởi trong phát biểu của Thống đốc Nguyễn Văn Bình tại phiên chất vấn ngày 29/9, ông cho biết, có nước sử dụng đến 60% GDP, hay ít nhất cũng 7-8% ngân sách để xử lý nợ xấu, còn VN không dùng chút ngân sách nào để xử lý nợ xấu. Đây là điểm khác biệt cơ bản.
Sự khác biệt cơ bản này khác biệt được bao lâu?
Trên tờ DNSG, ngày 22/9, dưới đầu đề “VAMC: Nhiều lúc có như không”, bài báo cho biết dù mua vào ồ ạt một lượng nợ xấu rất lớn nhưng đến thời điểm này, VAMC mới chỉ là nơi quản lý nợ "tạm" được chuyển từ các ngân hàng qua. Trong khi, điều quan trọng trong xử lý nợ xấu là làm thế nào để VAMC bán được nợ xấu.
Ngược lại, cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2014 cho rằng “sáng kiến” này rất khó giải quyết được nợ xấu khi VAMC thiếu cả quyền lực tài chính và quyền lực pháp lý. Một đại biểu khác bình luận: Cách xử lý nợ xấu hiện nay còn xấu hơn cả nợ xấu. Còn theo các chuyên gia tài chính, đề xuất chạy theo “tiền tươi thóc thật” hay tăng quyền cho VAMC lúc này, đều rất dễ gặp rủi ro.
Vậy một câu hỏi cần đặt ra, chủ trương thành lâp VAMC là đúng hay không, cần thiết hay không cần thiết? Cho dù VAMC hay ngân sách Nhà nước, thì đó thực chất đều là tiền thuế của người dân.
Trong khi nợ xấu thì cứ nằm chình ình như mắc căn bệnh… béo phì
                                        ******************
II- Cứ tưởng câu chuyện giấy phép con đã một đi không trở lại, không ngờ, "nó" chưa hề đi, mà vẫn gan lì bám trụ tại các DN để "hai cùng": Cùng ở, nhưng quan trọng nhất là cùng… ăn
Chả biết anh nào “ký sinh” anh nào nữa.
Phải nói thẳng điều này không úp mở.  Bởi muốn hiểu về giấy phép con, chỉ cần đọc lại thông tin từ cuộc tọa đàm về quyền tự do kinh doanh của CLB Pháp chế DN (Bộ Tư pháp) ngày 20/8. Chính ở cuộc tọa đàm này, cái sự khốn khổ của các DN như vỡ ra, khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố:
Hiện có 386 ngành, nghề kinh doanh đòi hỏi phải có điều kiện đi kèm. Trong đó có 895 điều kiện kinh doanh "cấp 1" (giấy phép "cha"), 2.129 điều kiện "cấp 2" (giấy phép "con") và 1.745 điều kiện "cấp 3" (giấy phép "cháu").
Các quy định này thuộc phạm vi quản lý của 16 bộ, ngành và rất rắc rối. Có những ngành, điều kiện kinh doanh chung thì nằm ở luật, nghị định, nhưng điều kiện "con, cháu, chắt" thì nằm ở thông tư, quyết định, thậm chí công văn của các Bộ (VietNamNet, ngày 21/8).
Thành thử, cứ “chiểu” theo thông tin của Bộ KH và ĐT, sẽ thấy, có một thực tế oái oăm cho nhiều DN. Có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép cha, vẫn chưa chắc đã được kinh doanh, nếu không có đủ giấy phép con, thậm chí giấy phép cháu, quy định điều kiện kinh doanh (ĐKKD). Hóa ra, “con”, “cháu”  ở đây lại hơn cả “cha”. Nhưng chả phải là xã hội… có phúc.
Có phúc làm sao, khi chỉ vì quyền sinh, quyền sát ở các Bộ, mà chả DN nào có thể suôn sẻ làm ăn, dù quyền kinh doanh đã được pháp luật quy định rõ. Và nói cho cùng, với cung cách quản lý như vậy, thực chất là vi phạm quyền tự do kinh doanh mà Hiến pháp đã công nhận.
Hai tháng sau, mới đây, ngày 6/10, tại cuộc tọa đàm “Kết quả sơ bộ rà soát các ngành nghề cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện”, do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương  tổ chức, cho thấy, qua rà soát 398 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì có 895 ĐKKD cấp 01 (giấy phép cha), 2.129 ĐKKD cấp 02 (giấy phép con) và 1.745 ĐKKD cấp 03 (giấy phép cháu).
Có nghĩa là … nguyễn y vân.
Đáng chú ý nhất,  trước đó, ngày 19/8, tại cuộc họp với các bộ, ngành về chủ đề này, người đứng đầu Chính phủ đã chỉ đạo rõ ràng: Theo tinh thần của Hiến pháp và quy định về quyền tự do kinh doanh, người dân được quyền tự do thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Do đó, việc hạn chế quyền của công dân phải được quy định cụ thể trong luật…Quản lý nhà nước là để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, làm ăn. (VnEconomy, 20/8)
Đáng chú ý nữa, cuộc rà soát cho thấy hai Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn “đi đầu” trong việc ban hành giấy phép con. Bộ Công thương với 68 ĐKKD; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 58 ĐKKD. Theo cách nói của người đứng đầu CP, thì với chức năng quản lý Nhà nước, đây cũng là hai bộ … đứng cuối việc thực hiện tạo thuậnlợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, làm ăn.  Với 04 và 07 ĐKKD, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp là hai bộ ít đặt ĐKKD nhất.
Ấn tượng trong tuần, nợ xấu, phát ngôn ấn tượng, con hơn cha, Kỳ Duyên, giấy phép cháu
Ảnh: baodautu.vn
Tại cuộc tọa đàm, ông Lê Duy Bình (chuyên gia rà soát độc lập của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Kinh tế Economica VN) cho biết: Các loại giấy phép này được ban hành rất đa dạng, phong phú. Rất nhiều ĐKKD khắt khe được đặt ra đối với việc gia nhập thị trường của DN. Thậm chí chỉ một thông tư đã làm thui chột hàng ngàn ý định kinh doanh.
Rõ ràng, việc chấm dứt hiện tượng các Bộ tùy tiện ra các loại giấy phép về ĐKKD một cách vô tội vạ với các DN, không chỉ là thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, mà còn là góp phần ngăn ngừa những tiêu cực của lợi ích nhóm, tham nhũng, ăn tiền phi pháp, nhân danh “quản lý Nhà nước”.
Tuy nhiên, trong thực tế, việc chấn chỉnh từ cấp phép cho tới bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh nghiêm chỉnh theo quy định pháp luật này cũng không đơn giản, ở cả hai phía quản lý Nhà nước và DN. Xuất phát từ lợi ích riêng của cả hai phía. Việc hạn chế “loạn giấy phép về ĐKKD” thực chất còn liên quan rất chặt chẽ đến cả cải cách thủ tục hành chính, cung cách tổ chức bộ máy, và chính chất lượng quản lý DN.
Theo các nhà quản lý kinh tế như TS Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế TƯ), ông Đặng Huy Đông (Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì trên thế giới người ta áp dụng hai phương thức rà soát.
Hoặc có một cơ quan độc lập riêng biệt, có thẩm quyền hỏi và đề nghị các bộ giải trình về những ĐKKD mà họ đặt ra, để báo cáo lên CP.  Hoặc có tổ đặc nhiệm thực hiện rà soát. Hoạt động này trong thực tiễn còn tạo ra một hệ thống tư duy mới về chính sách, có khi tác động thay đổi cả quyết định pháp luật về kinh doanh. Nhưng điều quan trọng nữa, là ngành nghề kinh doanh và ĐKKD của ngành nghề đó phải ban hành cùng một văn bản. Đây cũng chính là một giải pháp, một cải cách thủ tục hành chính, làm đơn giản các ĐKKD, hạn chế tiêu cực của cơ quan quản lý nhà nước.
Mặt khác, nhiều cơ quan quản lý cũng chỉ quá chú trọng vào việc ra giấy phép ĐKKD nhưng rất lỏng lẻo, thậm chí thả nổi vấn đề hậu kiểm- chất lượng dịch vụ kinh doanh, sản xuất. Đây cũng chính là kẽ hở của quản lý mà rút cục khách hàng- các thượng đế… gánh đủ.
Một nền kinh tế, DNNN thì hưởng lợi đủ thứ, góp phần vào cục nợ xấu khủng, trong khi DN vừa và nhỏ thì bị bẻ hành bẻ tỏi, chứa đựng đủ thứ nhũng nhiễu, tiêu cực, tác động tiêu cực, khiến cho kinh tế nước Việt giờ đây giống như bức tranh thuộc trường phái … trừu tượng, rất khó hiểu và đương nhiên, rất khó phát triển.
Còn người dân Việt giờ đây bỗng như “có duyên” với cổ tích Ba tư Nghìn lẻ một đêm, lẩm nhẩm câu thần chú hàm chứa niềm khao khát của họ, trước cái bẫy thu nhập trung bình khắc nghiệt đã giăng ra: Các loại cải cách ơi, hãy mở cửa!
  Kỳ Duyên
(Tuần Việt Nam)

Nguyễn Cao - Người Trung Quốc xấu xí là tại… Chính phủ Việt Nam?

Image result for Người Hoa ở miền Nam
Người Hoa ở miền Nam
Mới đây, trong buổi ăn trưa với các doanh nhân của Câu lạc bộ LBC (Leading Business Club) tại TP.HCM, nhân sự kiện người Hong Kong xuống đường đòi quyền tự do phổ thông đầu phiếu và trong bối cảnh Việt Nam cũng chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới của Đảng Cộng sản - bàn luận quanh chuyện học được gì từ sự trỗi dậy của Trung Quốc - các thành viên của CLB cho rằng những ông chủ người Hoa ở miền Nam không hề xấu xí…

Tín, Gia, Cần, Tương, Yêu

Đây là 5 nguyên tắc cơ bản mà bất kỳ thương gia người Hoa nào ở miền Nam trước đây cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt.

Một câu chuyện cũ. Anh Kỷ Liên Tín, chủ một sạp kinh doanh gia vị ở chợ Bình Tây, bị vỡ nợ đành sang Mỹ sinh sống, được đồng hương tin yêu giúp đỡ tài chính. Từ bên Mỹ, anh Tín tích cóp rồi gửi tiền về Việt Nam thanh toán sòng phẳng cho các chủ nợ.

Chữ Tín quan trọng còn vì chữ Gia. Người Hoa ở miền Nam thường chỉ tập trung một nghề và chuyên tâm với nghề ấy suốt một đời, suốt nhiều đời. Đó là lý do ông Lý Ngọc Minh (chủ gốm sứ Minh Long) đã đặt tên cho dòng sản phẩm đầu tiên của mình là Lý. Ngày xưa ai cũng nghèo, không có tiền mua nguyên vật liệu, nhưng dân làng sẵn sàng bán thiếu cho ông Lý Ngọc Minh thời khởi nghiệp nhờ uy tín của người cha.

Tôn trọng chữ “Gia”, gia đình ông Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên – chủ nhân thương hiệu bánh Đô Thành trước 1975, nay là Công ty Kinh Đô - dù có lúc lục đục, nhưng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn trong kinh doanh nhờ biết tôn trọng ý kiến của người anh cả là Trần Kim Thành.

Chủ doanh nghiệp người Hoa thường có nhiều con. Bất kể người con trai thuộc ngôi thứ nào nếu tỏ ra uy tín cũng đều được người cha tin tưởng giao tay hòm chìa khóa. Người con nào là phá gia chi tử, bị liệt vào hạng thất dụng thì không được giao việc liên quan đến tiền bạc mặc dù vẫn được thương yêu.

Vô cùng nghiêm khắc trong chuyện dạy con, ông Lý Ngọc Minh bắt con phải đi lên từ một nhân viên bình thường. “Tỉ phú do “cần”, đại phú do thiên” là câu châm ngôn để răn dạy con cái trong nhà. Chủ thương hiệu hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, ông Lương Vạn Vinh sẵn sàng xách cả vali nước rửa chén qua Myanmar bán từng chai để tiếp thị…

Với chữ “Tương”, người Hoa sẵn sàng giúp công việc làm ăn chứ không cho tiền, với người mới mở cửa hàng, các chủ vựa sẵn sàng bán thiếu, chở hàng tới cho gối đầu, đỡ đần nhau khi thịnh khi suy.

Ông Trần Kim Thành từng giúp ông Kao Siêu Lực (thương hiệu bánh Đức Phát trước đây, về sau tách riêng ra là ABC) lúc khó khăn dù hai người cùng kinh doanh một ngành nghề. Với người Hoa, cái gì cần xài, không sợ tốn kém, cái gì lãng phí khó mà móc được “hầu bao” của họ.

Nghe đến “hàng Tàu” là…

“Gia đình tôi học được ở người Hoa nhiều lắm, nhưng đó là tinh thần của người Hoa trước 1975. Còn bây giờ chữ Tín, chữ Gia, chữ Cần, chữ Tương không còn như trước đây…”. Nhiều doanh nhân người Việt trong Câu lạc bộ LBC, chia sẻ.

Đề cập đến những thủ đoạn tàn nhẫn của người Trung Quốc, anh Lý Huy Sáng, tổng giám đốc công ty gốm sứ Minh Long, cho rằng: “Bản chất người Hoa không phải xấu đến vậy. Cái làm thay đổi người Hoa phải chăng do chính sách quốc gia. Rõ ràng người Hoa ở Đài Loan, Hong Kong, Singapore khác với người Hoa ở Trung Quốc. Chính sách nào tạo ra tư duy đó…”.

Ông Hồ Quỳnh Hưng, tổng giám đốc công ty Điện Quang, chia sẻ: “Trung Quốc cũng có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính, không phải tất cả đều là hàng dỏm. Nhưng vì chính sách Việt Nam đã cho hàng tiểu ngạch dễ dàng quá nên hàng xấu họ đẩy qua đây hết”.

“Còn các nước châu Âu, Mỹ cũng đầy hàng Trung Quốc, nhưng đều là hàng chất lượng. Chính Nhà nước làm không nghiêm với hàng dỏm của Trung Quốc nên gây khó cho doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng. Chính phủ phải có nhiều chính sách tốt hỗ trợ cho doanh nghiệp, mới có được những thương hiệu toàn cầu”.

Phiếm chi nhân xưng “họ” mà ông Hưng đề cập, nói như lời của Lý Huy Sáng, chính là lãnh đạo Nhà nước Trung Quốc. Một Nhà nước mà người đứng đầu vừa sẵn sàng xua tàu xuống vùng biển của Việt Nam để xâm chiếm, bắt ngư dân Việt, cướp phá tàu…; đồng thời Nhà nước đó lại xoen xoét yêu cầu tôn trọng “Nhận thức chung nguyên tắc ba điểm về phát triển quan hệ Trung – Việt” mà đặc phái viên Lê Hồng Anh đã mang về nước như món quà “đi sứ”.

Thượng bất chánh, hạ tất loạn. Văn hoá gia phong xuất phát từ văn hoá nền tảng, nếu văn hoá nền bị xuống cấp sẽ kéo theo hệ luỵ tất cả mọi ngành, dẫn đến làm ăn gian dối, tư tưởng thực dụng, coi đồng tiền là tất cả. Điều này cảnh báo Nhà nước Việt Nam cần mạnh dạn “thoát Trung”, trước tiên là từ những chính sách, như lời “đổ thừa” của ông Hồ Quỳnh Hưng… 
Nguyễn Cao
(Việt Nam Thời Báo)

Mạnh Kim - Vì sao Thành Long ủng hộ Bắc Kinh?

Không đợi đến sự kiện Occupy Central 2014 người ta mới biết Thành Long là kẻ như thế nào. Tháng 8-2013, ngay trong thời điểm vấn đề ô nhiễm không khí thành phố Bắc Kinh được cả thế giới biết đến với màn bụi khói mù mịt khủng khiếp, Thành Long đã đưa lên trang cá nhân tấm ảnh chụp bầu trời thành phố Bắc Kinh với lời bình: “Tôi tự chụp tấm ảnh này. Ai nói Bắc Kinh không có bầu trời xanh? Ôi bầu trời thật xanh, những cánh đồng thật xanh”. Lập tức cộng đồng mạng Trung Quốc đã ào vào còm với những câu đại loại: “Chưa thấy thằng nào khoái liếm đít Bắc Kinh như vậy”; “Đây mới là ngũ mao đảng (“dư luận viên” được đảng cộng sản Trung Quốc trả tiền) nổi tiếng nhất”; “Thành Long, mày làm tao phát ốm”; “Thành Long, mày đúng là thứ nô lệ bé nhỏ biết điều”...



Đúng là một Thành Long quen thuộc trên màn bạc rất khác với một Thành Long với tư cách một công dân – một công dân không bình thường với thiên kiến chính trị không bình thường. Tháng 3-2004, khi nói về cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan, Thành Long gọi đó là “trò hề lớn nhất thế giới”. Năm 2008, Thành Long mỉa mai và miệt thị những người (nhân sự kiện rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh) phản đối sự đàn áp Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ. Tháng 4-2009, tại diễn đàn Bác Ngao, đương sự lại thể hiện quan điểm chính trị bằng phong cách… “liếm” (xin lỗi!), khi nói, Hong Kong và Đài Loan rất hỗn loạn, rằng “tôi dần bắt đầu có cảm giác người Trung Quốc chúng tôi cần được kiểm soát”, rằng “tôi không biết liệu có tự do hay không có thì tốt hơn. Quá nhiều tự do dễ xảy ra hỗn loạn”. Ba năm sau, tháng 12-2012, Thành Long tiếp tục chỉ trích Hong Kong là “thành phố của chống đối”, đề nghị quyền biểu tình phải được hạn chế. Cùng tháng, trong cuộc phỏng vấn Phoenix TV, đương sự nói rằng, Mỹ - mảnh đất mang lại sự giàu có, nổi tiếng và thành công trong hơn ½ sự nghiệp điện ảnh mình - là quốc gia tham nhũng nhất thế giới!

Tại sao một người Hong Kong “gốc”, được giáo dục và sống trong môi trường dân chủ từ lọt lòng đến trưởng thành như Thành Long lại “biến thái” như vậy (và nên gọi đó là “biến thái” hay còn từ nào khác chính xác hơn)? Có phải do công việc làm ăn (chuỗi rạp hát và một số hãng phim) tại Hoa lục mà Thành Long mới “buộc phải” như thế? Vấn đề e rằng không phải chuyện “nịnh một chút”. Tháng 3-2013, Thành Long đã được đưa vào nhóm cố vấn chính trị cho Bắc Kinh (tên chính thức: “Trung Quốc Nhân Dân Chánh Trị hiệp thương hội nghị toàn quốc ủy viên hội” – tổ chức mà đảng viên cộng sản chiếm 1/3 trong 2.000 ghế; nơi mà một trong những chức năng là thực hiện các chiến dịch văn hóa thông qua công cụ quyền lực mềm để thúc đẩy tiến trình hợp nhất Hong Kong, Macau, và đặc biệt mục tiêu Đài Loan, về với “đất mẹ”).

Nhìn ở một góc độ, việc Thành Long có quan điểm chính trị thân Bắc Kinh, suy cho cùng, là vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, nhìn bằng lăng kính xã hội phổ quát, một người lẽ ra phải biết phân biệt đúng sai, nói theo kiểu Kim Dung tiên sinh là “hắc bạch phân minh”, thì sự chọn lựa của Thành Long - một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng - cho thấy ở đây có một sự lệch lạc về tư duy. Nó dẫn đến sự móp méo nhân cách. Hình ảnh này bây giờ rất tương phản với cậu bé chững chạc 17 tuổi Hoàng Chi Phong đang thu hút quan tâm toàn cầu, theo cách không hề giống với sự chú ý dành cho cậu quí tử Phòng Tổ Danh của Thành Long.
  Mạnh Kim
(FB Mạnh Kim) 

Tại sao Trung Quốc được bội ước lời hứa dân chủ ở Hồng Kông?

“Ông ấy [Đặng Tiểu Bình] lên ngôi và nói: “Nếu tôi có phải bắn 200.000 sinh viên để cứu Trung Quốc khỏi bị thêm 100 năm bất ổn, thì cũng phải bắn thôi.”- Lý Quang Diệu


Hong Kong 2014: Chúng tôi chẳng cần lựu đạn cay. Chúng tôi đang khóc đây. Nguồn: Bloomberg via Getty Images

Tôi đã ở Hồng Kông vào tháng Bảy năm 1997 khi Anh Quốc chuyển giao chủ quyền cho Trung Quốc để đổi lấy lời hứa là Trung Quốc sẽ từ từ dân chủ hóa thuộc địa cũ này. Dân Hong Kong tràn đầy phấn khởi và pháo bông nở suốt hai buổi tối. Nhưng ngay sau những hân hoan đó người dân Hong Kong đã trở nên âu lo khi thấy xe tăng và quân đội Trung Quốc dọc theo một số đường phố chính vào sang hôm sau.

Sự biểu dương lực lượng của lục địa đã gửi một thông điệp và đưa ra những dự đoán về việc liệu Hoa Lục sẽ giữ lời hứa lớn của họ hay không.

Bây giờ chúng ta đã biết.

Năm 1997, Hồng Kông đã hứa là sẽ có phổ thông đầu phiếu vào năm 2017 gồm cả các cuộc bầu cử dân chủ chọn lãnh đạo của thành phố (Giám đốc điều hành, Chief Executive). Ngày 31 Tháng Tám, Trung Quốc đã không giữ lời họ đã cam kết và quay ngoặt hướng đi bằng quyết định chỉ cho có ba ứng cử viên có thể tranh cử vào ghế lãnh đạo của Hồng Kông vào năm 2017 và mỗi ứng cử viên sẽ được Bắc Kinh xét kỹ lưỡng, và Bắc Kinh chọn sau đó chứ không phải được chọn bằng cuộc phổ thông đầu phiếu.

Điều này không những chỉ vi phạm tinh thần và văn thư đã thỏa thuận với Anh Quốc mà còn báo trước một sự tước đoạt quyền lực đột ngột. Bằng cách kiểm soát Giám đốc điều hành của Hồng Kông, Trung Quốc kiểm soát sự bổ nhiệm của cơ quan tư pháp của thành phố này, do đó làm suy yếu hệ thống pháp trị nền tảng của sự thịnh vượng kinh tế của Hồng Kông.

Lý do là Trung Quốc (Canada cần lưu ý) sẽ bất cần và giữ quyền xé hiệp ước, thương mại hay chính trị, khi hợp với lợi ích quốc gia. Bất chấp thực tế này, Canada vừa ký một hợp đồng thương mại 31 năm với Bắc Kinh mở cửa nền kinh tế và tài nguyên của chúng ta cho những công ty của họ, và đổi lại, nghe nói họ cũng mở cửa hàng của họ cho chúng ta.

Sự tàn nhẫn gần đây của Trung Quốc đã gây sốc cho nhiều người trong đó có Emily Lau, một thành viên lâu năm của Hội đồng Lập pháp của Hồng Kông. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Lau nói:
“Những yêu cầu này rất khiêm tốn và hợp lý và những người biểu tình rất là ôn hòa. Không có sự thỏa hiệp. Quả bóng hiện nay đang ở bên sân của Trung Quốc. Người ta đã hứa.”
Sự bội ước của Trung Quốc đã đưa đến các cuộc biểu tình ở Hong Kong cũng như các cuộc biểu tình đồng cảm có đến hàng ngàn người trong cộng đồng lớn của người Hoa ở Canada, Úc, Mỹ và các nơi khác. Người ta cũng đã cảm thấy chấn động tại Đài Loan, đích ngắm kế tiếp trên danh sách phải thanh toán của Hoa Lục, và ở cả Tokyo, một kẻ thù truyên kiếp của TQ.

Thực tế là cả thế giới đang theo dõi – ngoại trừ ở Hoa Lục, nơi mà chính phủ đã ngăn chận mọi phương tiện thông tin để ngăn chặn sự lây lan ủng hộ dân chủ. Tuy nhiên, không giống như vụ thảm sát người biểu tình ở Thiên An Môn vào năm 1989, Bắc Kinh có thể không thể ngăn chặn rò rỉ thông tin qua ngả điện thoại di động, du khách và các trang web của tin tặc ngay tại lục địa. Nghịch lý thay, đây không phải là tin tốt cho Hồng Kông.

Điều này lại là sức ép khiến Trung ương đảng Cộng sản ở Bắc Kinh càng muốn trấn áp Hồng Kông chứ không phải chỉ đơn giản là bỏ qua những người bất đồng chính kiến. Nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Năm 1989, Bắc Kinh chơi trò chờ đợi trong vài tuần và bỏ qua cuộc biểu tình Thiên An Môn trước khi đưa xe tăng và quân đội vào quảng trường và giết chết hàng trăm, có thể hàng ngàn người biểu tình.

Nhiều người trong giới bình luận cho rằng Trung Quốc sẽ không dám đi xa như thế một lần nữa. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào lợi ích quốc gia của TQ. Rủi ro lớn nhất của Trung Quốc là bất ổn xã hội sẽ lan tràn rộng rãi và nếu sự dân chủ hóa Hồng Kông sẽ phát động tình trạng bấn ổn đó thì không có gì có thể loại bỏ một khả năng là một Thiên An Môn khác có thể xẩy ra.

Hiện nay, Bắc Kinh, qua Giám đốc điều hành của Hồng Kông, đã tung cảnh sát, hơi cay và dùi cui vào đám đông. Điều này sẽ còn tiếp diễn, cùng với những vụ bắt giữ dựa trên những cáo buộc giả mạo như xô lấn, phá hoại, tụ họp trái phép hoặc vi phạm giao thông.

Bạo lực vô cớ đã bắt đầu. Những người gọi là biểu tình ủng hộ Bắc Kinh đã gây ra xung đột. Được cảnh sát bảo vệ, những kẻ gây bạo động này phi chính trị cỡ như người Ukraine ly khai tay sai của Nga.

Tuy nhiên, rắc rối nhất vẫn là lý do tại sao Trung Quốc lại gây xáo trộn và nuốt lời hứa của mình khi mọi việc tiến hành khá tốt.

Lây lan ảnh hưởng là một nỗi lo lớn, nhưng có lẽ Hồng Kông có thể dùng để đánh lạc hướng sự chú ý ra khỏi những vụ bê bối tham nhũng lớn và nững thanh trừng ở lục địa. Có lẽ vì thế mà công ty thương mại trực tuyến khổng lồ Alibaba đã lên sàn chứng khoán ở New York thay vì Hồng Kông. Có lẽ giới tinh hoa của Bắc Kinh tin rằng Hồng Kông không còn đáng được hưởng đặc quyền mà phần còn lại của TQ không có. Có lẽ Thượng Hải muốn đối thủ chính bị bó tay.

Thiên An Môn, chỉ còn là kỷ niệm? NGuồn: OnthNet
Thiên An Môn, chỉ còn là kỷ niệm hay luôn là lời cảnh cáo? Nguồn: OntheNet


Dù vì lý do nào đi nữa, mối đe dọa của bạo lực treo trên đầu dân Hồng Kông như đã xảy ra cách đây 25 năm và những điểm tương đồng cũng khiến mọi người phải suy nghĩ. Cả hai đều bắt đầu bằng những cuộc biểu tình ôn hòa bình sau đó tăng lên đến hàng trăm ngàn người cắm trại ở nơi công cộng trước ống kính truyền hình. Sau đó, Bắc Kinh đã dùng bạo lực kết thúc phong trào dân chủ.

Nguyên nhân là do sự ổn định của Trung Quốc đang bị đe dọa, theo quan điểm của chính khách Singapore Lý Quang Diệu. Ông đã từng nói:

“Ông ấy [Đặng Tiểu Bình] lên ngôi và nói: “Nếu tôi có phải bắn 200.000 sinh viên để cứu Trung Quốc khỏi bị thêm 100 năm bất ổn, thì cũng phải bắn thôi.””

Ngày nay, thế giới quan tâm về những sự kiện này vì tầm quan trọng địa kinh tế của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao thị trường đang đảo lộn trên toàn thế giới. Và, điều này không thể tránh được.

Tác giả là Biên tập viên tự do của National Post tại Canada, Giáo sư Lỗi lạc tại khoa Quản trị Ted Rogers thuộc Đại học Ryerson, và là tác giả của 10 cuốn sách.

Diane M. Francis
Nguồn: Why Does China Get To Renege on Its Promise of Democracy in Hong Kong? Diane M. Francis, Huffington Post, 2014/10/10.
© 2014 DCVOnline

Thủ tướng VN 'ủng hộ bỏ con dấu doanh nghiệp'

Hội thảo "Con dấu của doanh nghiệp tại Việt Nam - Sự cải tổ cần thiết" do Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương tổ chức đã đặt vấn đề về việc liệu có nên bãi bỏ thủ tục bắt buộc theo đó các doanh nghiệp buộc phải dùng con dấu trong các giao dịch, hoạt động hay không.
Được biết cuộc hội thảo là một phần trong công tác chuẩn bị cho việc ban hành Luật Doanh nghiệp mới.
"Rất may là Thủ tướng Chính phủ đã ủng hộ phương án có thể bãi bỏ con dấu," kinh tế gia Lê Đăng Doanh từ Hà Nội nói với BBC Tiếng Việt khi bình luận về buổi hội thảo vừa diễn ra hôm 9/10.
Báo Đầu tư dẫn nội dung Thông báo 370 nói Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an xem xét sửa đổi quy định về quản lý con dấu theo hướng nới lỏng quản lý, tiến tới bãi bỏ sử dụng con dấu.
Tuy nhiên, dự thảo Luật Doanh nghiệp sau đó tuy có điều chỉnh nhưng vẫn giữ nguyên quy định các doanh nghiệp cần có con dấu, với lý do vì "tập quán, thói quen sử dụng con dấu và điều kiện hạ tầng kỹ thuật" của Việt Nam.
Trang điện tử của Thời báo Kinh tế Sài Gòn cũng dẫn nội dung báo cáo giám sát về Luật Doanh nghiệp gần đây cho thấy Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng muốn giữ nguyên con dấu.
Thủ tướng ủng hộ việc bãi bỏ bởi “văn bản tổng thống, thủ tướng các nước gửi cho tôi cũng không có dấu”, bản điện tử Báo Tuổi trẻ nói.
Từ phía doanh nghiệp, việc sử dụng con dấu được cho là điều gây phiền toái nhiều hơn là bảo đảm an toàn, từ chuyện gây tê liệt hoạt động doanh nghiệp khi có mâu thuẫn nội bộ cho tới chuyện bị lợi dụng, làm giả để lừa đảo.
Khảo sát nhanh của một số cơ quan, tổ chức cho thấy đa số các doanh nghiệp muốn bỏ việc sử dụng con dấu, với tỷ lệ đồng ý là 52% trong khảo sát của Báo Đầu tư hay của Phòng Thương mại Công nghiệp (VCCI).
(BBC) 

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN DIỄN ĐÀN


TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét