Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Chính quyền làm mạnh không xong, lại muốn thương thuyết

Thủ tướng: Dân chủ là xu thế không thể đảo ngược

“Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. VN không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời trước câu hỏi liên quan dân chủ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi thắng thắn với các học giả Đức về các thách thức mà VN đang phải đối mặt, trong cuộc trò chuyện tại Viện Koerber (Berlin, CHLB Đức) hôm 15/10.
Không đứng ngoài xu thế
- Trong thông điệp đầu năm 2014 của mình, ông đã nói đến yêu cầu phải có dân chủ, minh bạch, trách nhiệm giải trình của nhà nước... Ông đã nói đến dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Vậy trong bối cảnh một đảng lãnh đạo, các khía cạnh dân chủ này được thể hiện như thế nào?
Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này. Vì vậy, trong Hiến pháp, pháp luật và chính sách đều nêu rõ dân chủ và nhân quyền vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự tăng trưởng và phát triển của VN.
Thủ tướng, dân chủ, vũ khí, Trung Quốc, Biển Đông, nhân quyền, chủ quyền
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về những thách thức đối với hòa bình, an ninh, phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Koerber. Ảnh: VGP
Hôm nay, VN đang tiến hành những bước đi mạnh mẽ để hoàn thiện nhà nước pháp quyền, thể chế kinh tế thị trường để bảo vệ và tăng cường hơn nữa các quyền tự do dân chủ của người dân trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa...
Nhưng đương nhiên, ở bất cứ đâu thì dân chủ cũng phải tuân thủ pháp luật, quyền tự do dân chủ của một cá nhân không được xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác. Pháp luật VN quy định và đảm bảo điều này.
Trong chế độ chính trị của VN, chúng tôi vừa bảo đảm quyền tự do trực tiếp của người dân và quyền dân chủ đại diện thông qua các cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật, phù hợp với hoàn cảnh và điều kinh kinh tế xã hội của VN.
- Vậy từ đó đến nay, ông đã tiến hành những biện pháp gì để tăng cường dân chủ trực tiếp?
Chúng tôi đã sửa đổi Hiến pháp, được QH thông qua năm 2013, là một bước tiến rất quan trọng trong việc bảo vệ và tăng cường quyền dân chủ và kinh tế thị trường. Tôi nghĩ các ông nên đọc Hiến pháp mới của chúng tôi để hiểu thêm.
Nhờ các ngài thuyết phục TQ
- Nói về chính sách đối ngoại và an ninh. Trong bài phát biểu của mình, ông nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế trong các tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông, cũng như tầm quan trọng của các tổ chức đa phương.
Có một thực tế là các nước láng giềng của VN có quan điểm khác nhau về việc nên giải quyết các tranh chấp này đa phương hay song phương, trong khi TQ không thừa nhận vai trò của tòa án quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp này. Vậy VN, một nước tương đối nhỏ so với TQ, làm thế nào để thuyết phục các nước láng giềng về những bất đồng này?
Chúng tôi tin rằng giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, trong mọi lĩnh vực kể cả vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đều phải tuân theo luật pháp quốc tế và các nền tảng pháp lý một cách minh bạch và bình đẳng, thông qua các cơ quan tài phán và trọng tài quốc tế. Theo tôi, đó là giải pháp hòa bình, tiến bộ và nhân văn.
- Vậy ông sẽ làm thế nào để TQ cũng thừa nhận các nguyên tắc này?
Tôi cũng muốn nhờ các ngài thuyết phục họ. Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng nguyên tắc tôi nêu trên được cả nhân loại và thế giới thừa nhận.
- Một câu hỏi từ Twitter: Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc lên cao như hiện nay, đâu là giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông?
Tôi đã đề cập trong bài phát biểu và giờ muốn nhấn mạnh lại: hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, vì đây là tuyến đường hàng hải chiếm gần một nửa lượng hàng hóa lưu thông của châu Á và đóng vai trò quan trọng đối với Đông Á và châu Âu. Vì thế không có sự lựa chọn nào khác là phải duy trì được hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Để làm được điều này, tất cả các quốc gia có tuyên bố chủ quyền và các bên liên quan đều phải tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982, thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà ASEAN ký với TQ, sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC), kiềm chế bất cứ hành động nào làm gia tăng căng thẳng, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.
- Ông có nói đến tầm quan trọng của luật pháp quốc tế. Philippines đã thưa kiện lên Tòa án luật Biển quốc tế, nhưng cho đến nay chúng tôi chưa thấy động thái nào tương tự từ VN. Vậy quan điểm của Chính phủ VN về động thái của Philippines là gì, ủng hộ hay phản đối?
Philippines là một nước độc lập có chủ quyền. Việc Philippines kiện TQ về yêu sách đường chín đoạn là quyền của Philippines. Lập trường của VN, như tôi đã nói, độc lập chủ quyền là thiêng liêng, chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng và bằng mọi cách phù hợp với luật pháp quốc tế, để bảo vệ độc lập chủ quyền của mình.
Và biện pháp pháp lý, như tôi đã đề cập, cũng là một biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, là biện pháp tiến bộ và văn minh để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ.
Hoa Kỳ nên dỡ bỏ lệnh cấm sớm hơn
- Hoa Kỳ mới đây đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN . Vậy là cựu kẻ thù chiến tranh giờ đã trở thành đối tác an ninh mới của VN?
VN và Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ tối tác toàn diện, nghĩa là hai bên hợp tác trên mọi lĩnh vực vì hòa bình và phát triển. Vì vậy, chúng tôi tin rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí là một động thái bình thường trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Tôi nghĩ Hoa Kỳ nên làm việc này từ sớm hơn.
- Vậy hai nước sẽ có hợp tác về chính sách an ninh?
Việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho VN không vi phạm điều khoản nào của luật pháp quốc tế, không ảnh hưởng đến lợi ích của bất cứ bên thứ ba nào, nên không có gì bất thường ở đây cả.
Chung Hoàng 
(VNN)

Hồng Kông: Chính quyền làm mạnh không xong, lại muốn thương thuyết

Sau khi bà Carrie Lam đơn phương hủy bỏ đàm phán, không chịu đối thoại với sinh viên tuần qua khiến dẫn đến hành động cương quyết hơn của sinh viên, sáng nay, chủ tịch đặc khu Hồng Kông, CY Leung lại tuyên bố là chính phủ sẵn sàng nói chuyện với các sinh viên biểu tình.

Trước các phóng viên, ông CY Leung tuyên bố nguyên văn như sau:

"Trong mấy ngày qua, kể cả đến sáng nay, thông qua trung gian, chúng tôi bày tỏ mong muốn với các sinh viên là chúng tôi muốn bắt đầu một cuộc đối thoại trong thời gian sớm nhất, có thể là ngay tuần sau, để thảo luận về cuộc phổ thông đầu phiếu ".

Từ khi chính phủ HK hủy bỏ việc đàm phán, khiến Liên đoàn Sinh viên kêu gọi mọi người tiếp tục xuống đường trở lại để gây áp lực với chính quyền, những người trung gian đã liên tục làm việc để mong cứu vãn tình hình.

Trong cuộc họp báo mới nhất, Leung cho biết rằng ông hiểu đòi hỏi muốn có sự đề cử mở rộng trong cuộc bầu cử giám đốc điều hành năm 2017của sinh viên nhưng ông tiếp tục nhắc lại lập trường của mình là đòi hỏi ấy sẽ không thể được đáp ứng vì không nằm trong khuôn khổ bộ Luật cơ bản trong quyết định về cải cách bầu cử của Quốc hội.

Tuy nhiên, Leung cho biết chính phủ sẵn sàng nói chuyện với các sinh viên về những gì có thể được thực hiện trong khuôn khổ quy định của Bắc Kinh. "Chính trị là nghệ thuật của sự khả thi" ông nói.

Ông còn nhấn mạnh rằng bản tuyên bố chung giữa Anh Quốc và Trung Quốc không hề có các từ "phổ thông đầu phiếu"

Lời tuyên bố của ông Leung được đưa ra ngay sau khi cảnh sát hành động mạnh tay với người biểu tình, bắt giữ hàng chục người và đã gây lên một làn sóng căm phẫn cao độ trong dư luận qua việc bắt giữ, hành hung anh Tsang, một nhà hoạt động thuộc đảng Dân Sự (Civic Party).

Vào tối thứ Tư, hơn một nghìn người đã tham gia vào cuộc biểu tình phản đối cảnh sát đánh đập Tsang. Đứng bên ngoài trụ sở cảnh sát trên đường Arsenal, gần khu tập trung biểu tình chính trên đường Harcourt.

Bộ ngoại giao Mỹ đã kêu gọi một cuộc điều tra "nhanh chóng, minh bạch và đầy đủ" về vụ đánh đập này.


Hình ảnh: Một người bạn của nhà hoạt động Ken Tsang, gào thét phản đối cảnh sát khi ông quỳ trên đường bên ngoài trụ sở cảnh sát Hồng Kông quận Wan Chai tại Hồng Kông vào ngày 15 tháng 10 2014 và hình ảnh các sinh viên trước khu vực chính phủ ngày 15/10.
(FB Lê Quốc Tuấn)

Truyền thông Mỹ: Kinh tế Trung Quốc có thể sụp đổ nay mai

Đang có rất nhiều nợ xấu của Trung Quốc đọng trong bất động sản
 Trong bài viết "Nợ của Trung Quốc: Lỗ thủng quốc gia", tạp chí danh tiếng The Economist khẳng định rằng nợ của Trung Quốc đã đến mức báo động và có thể nền kinh tế này sẽ gặp nguy ngập trong nay mai.

Tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tuyên bố rằng Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới nếu tính GDP theo sức mua tương đương.

Nhưng theo các chuyên gia của tạp chí The Economist, thì "danh hiệu" số 1 này không phải là một thứ hứa hẹn. Họ phân tích rằng "nợ của Trung Quốc là thứ ít được tìm hiểu nhất" trong bức tranh kinh tế toàn cầu và nó cần được tính đến khi xét về tương lai của nền kinh tế Trung Quốc.

Nền kinh tế phát triển quá nóng của Trung Quốc đã tạo ra những khoản vay khổng lồ. Nợ của cả nước, bao gồm nợ của chính phủ, công ty và hộ gia đình, đã vượt quá GDP từ năm 2008, và hiện nay đã  đạt mức 250% tổng thu nhập quốc dân.

Số nợ đáng báo động này có thể "biến hệ thống tài chính của Trung Quốc thành một cái xác biết đi" - theo nhận định của The Economist. Tờ báo nhắc lại thảm kịch của các hệ thống tài chính lớn trên toàn cầu đã từng đổ vỡ vì phát triển nóng nhờ vay nợ ra sao: Nhật Bản và Hàn Quốc trong thập kỷ 90, Anh và Mỹ năm 2008.
Tốc độ tăng GDP (màu đỏ) và tỷ lệ nợ/GDP của Trung Quốc (màu xanh) từ 2003 đến nay. Nợ đã gần đạt 250% GDP.
Trên thực tế, chính phủ Trung Quốc đã phải đặt ra bài toán đối phó với nợ xấu từ năm 2010, nhưng đến nay hiệu quả thu được là chưa cao. Tuy nhiên, The Economist cho rằng nền kinh tế vẫn chủ yếu là các thành phần nhà nước - từ ngân hàng đến doanh nghiệp - có thể giúp chính phủ nước này nhanh chóng đưa ra sách lược ứng phó nếu tình trạng nợ xấu đi.

Hãng phân tích tài chính Bloomberg trong hôm qua trích dẫn ý kiến của các chuyên gia kinh tế chuyên theo dõi Trung Quốc, còn cho rằng sở dĩ Trung Quốc leo lên vị trí nền kinh tế số 1 thế giới là nhờ "tính sai". Họ không tính các khoản nợ xấu vào GDP.

Trong bài viết "Phép tính sai khiến Trung Quốc trở thành số 1" trên trang phân tích của Bloomberg, cây viết Noah Smith đưa ra ví dụ: Nếu một ngân hàng Trung Quốc cho một doanh nghiệp vay 100 USD, nhưng sau đó doanh nghiệp này chỉ dùng nó để sản xuất ra 80 USD, thì phép tính không phải là Trung Quốc lỗ 20 USD mà là ngược lại, tính 80 USD được tạo ra, còn ngân hàng sẽ hoãn nợ, đảo nợ cho doanh nghiệp.

Phép toán này là sai hay không vẫn còn đang gây tranh cãi trong giới chuyên gia kinh tế. Nhưng rõ ràng là Trung Quốc có lý do để lo ngại với khoản nợ khổng lồ họ đang gánh trên lưng.
Phong Huyền
(Lao Động)

Quý Châu, đất Thục của Lưu Bang đang dậy sóng

Trung Quốc: Phải tung xe bọc thép dẹp biểu tình ở Quý Châu
 Nhân đọc bài viết "Siêu bão dân chủ ở Quý Châu" tôi xin góp thêm vài lời bàn cùng các anh chị.

1/ Tên của bài viết này có lẽ do anh Bùi Văn Bồng (Blog Bùi Văn Bồng 1) đặt. Thật ra thì cái "biển hiệu" này dễ gây cho ta sự nhầm lẫn với những sự kiện ở Hong Kong mà thật ra có sự khác nhau nhiều cả về nguyên nhân, về thái độ và cách thức hành xử của hai phía: của cơ quan công quyền và của người biểu tình. Nay ở Trung Quốc đại lục đang có hai vụ biểu bình quy mô rất lớn, tính chất đối kháng rất hung hãn quyết liệt và thương vong nặng nề đã xẩy ra cho cả hai phía: Một cuộc biểu tình ở Quý Châu như bài viết họ gửi tới các anh chị và một cuộc ở Côn Minh (Vân Nam), đều thuộc vùng Tấy Nam Trung Quốc và gần với nước ta. Cả hai cuộc này báo chí chính thức của TQ không đăng tải gì (trừ một trang mạng xinaweibo của Côn Minh có nói qua rồi cải chính ngay).

Sở dĩ tôi nói có sự khác nhau giữa hai cuộc biểu tình ở đại lục với cuộc ở HK là vì những lý do như thế này:

+ Nguyên nhân của hai cuộc nổi loạn ở Quý Châu và Vân Nam là do chính quyền cướp đất (thu hồi đất giá cực rẻ) của dân còn ở HK thì không phải thế.

+ Thái độ đối xử của các cơ quan công quyền của TQ đối với hai cuộc biểu tình ở đại lục là trấn áp thẳng tay bằng bạo lực. Họ huy động hàng ngàn và nhiều ngàn cảnh sát đặc nhiệm cùng với chó nghiệp vụ chống bạo loạn, huy động cả máy bay trực thăng, hàng trăm xe bọc thép của lực lượng cảnh sát tấn công trực diện người biểu tình ở Quý Châu. Ở Côn Minh, tuy không có trực thăng và xe bọc thép nhưng hàng ngàn cảnh sát đặc nhiệm trang bị vũ khí cũng tấn công trực diện vào dân biểu tình gây thương vong nặng nề. Nếu ta xem các trang thông tin và Video clip trên mạng weibo thì thấy rất rõ cảnh hàng chục xe bọc thép dàn hàng ngang cùng lính đặc nhiệm xua duổi người biểu tình ra khỏi các khu trung tâm, cảnh máu chảy lênh láng trên mặt, trên tay chân của rất nhiều người biểu tình (weibo.com/u/1840294967, 1069760777, 2069780777, 5326425943...).

Còn người biểu tình đã hành xử thế nào? Cũng rất chi là XHCN! Tại Côn Minh, trước sự hung hăng của cảnh sát tấn công trực diện đối với người biểu tình, giết chết ngay tại chỗ ông Zhang Sheng, thế là đồng bào dân tộc Miêu và các dân tộc trong vùng làm theo kiểu ai có súng dúng súng, ai có dao dùng dao... xông lên tấn công một mất một còn với cảnh sát đặc nhiệm. Thấy quá đông người có vũ khí thô sơ nhưng quá hăng máu xông lên, cảnh sát bỏ chạy. Dân bắt được 8 cảnh sát và thu được rất nhiều "Khiên" có chữ "cảnh sát" in cả tiếng tàu và tiếng tây cùng một số công cụ đàn áp khác (Để nói rằng không phải "người lạ" nào cả mà chính là cảnh sát ác ôn đó thôi). Điều đặc biệt nguy hiểm là khi bắt được 8 "tù binh" thì có lẽ vì phẫn nộ thái quá, họ trói 5 người lại rồi tưới xăng đốt cho đến chết cả 5 người này! Ai là người muốn cảnh này diễn ra? Nhưng gieo nhân ấy, ắt phải gặt quả ấy vậy!

Hong Kong dù sao cũng đã qua 1 thế kỷ dưới sự bóc lột và cai trị của bọn đế quốc thực dân nên cả người biểu tinh và cảnh sát ở đây không, hay chưa có thái độ "văn hóa" ứng xử ấy. Đại lục có điều cảnh sát trá hình sang HK gây sự nhưng họ không manh động. Khác nhau nhiều lắm đấy.

2/ Trở lại với Quý Châu.

Quý Châu là một tỉnh nghèo thuộc vùng Tây Nam TQ. Nếu các anh chị đọc Tam Quốc Diễn nghĩa thì có đoạn nói rằng Lưu Bang được "phong" làm vương ở đất Thục, chính là vùng đất này đấy. Đây là vùng đất cư ngụ của hàng chục dân tộc thiểu số khác nhau, trong đó dân tộc Miêu (ta gọi là Mèo cũng thế) chiếm đông nhất. Trước đó đã làm gì có người Hán. Cũng chính vì lẽ Lưu Bang kéo quân thần về làm vương ở đất này  mà từ đời Hán trở đi mang tên là Thục Hán. Bây giờ thì người Hán chiếm hơn 62% dân số, người Miêu chỉ còn 19% (theo điều tra dân số của TQ năm 2000). Tổng số dân các tộc người thiểu số chiếm hơn 37% nhưng lại phân bố trên gần 60% diện tích toàn tỉnh. Nghĩa là người Hán chiếm hầu hết vùng đô thị, đồng bằng và các bình nguyên, na ná kiểu Tây Nguyên của ta sau năm 1975. Nói một cách khác, cuộc biểu tỉnh với hàng trăm ngàn người đủ các tầng lớp dân cư tham gia tuy không có số liệu nào được công bố vẫn có thể kết luận số đông chính là người Hán.

Câu chuyện bắt đầu từ cuối tháng 9/2014, khi cấp ủy và chính quyền tỉnh này ban hành nghị quyết sáp nhập 3 huyện: Zhen Yuan, Cen Gong và San Sui làm thành một thành phố lấy Zheng Yuan (Trấn Viễn) là trung tâm hành chính, trong khi đất bị thu hồi vô tội vạ lại từ huyện San Sui. Vậy là dân biểu tình, lúc đầu quy mô nhỏ và chỉ chống lại "nghị quyết" của tỉnh thôi. Nhưng chính quyền đã thẳng tay đàn áp và như một một lửa được đổ thêm xăng, sự bùng phát vô cùng nhanh và mạnh, không chỉ ở huyện "thắc mắc" là San Sui mà cả các huyện thị khác cùng tham gia. Đến ngày 11/10 thì câu chuyện đã đi ra ngoài phạm vi lúc đầu và ngoài luôn cả tầm kiểm soát của tỉnh Quý Châu. Rất nhiều băng rôn, biểu ngữ đề đàng hoàng "Đả đảo đảng cộng sản", "Đả đảo quan chức cộng sản tham nhũng ác ôn", "Bí thư, Chủ tịch tỉnh hãy từ chức đi"... Những khẩu hiệu như thế cũng không có ở HK.

Dù Chính quyền TƯ đã ra tay rất mạnh nhưng đến ngày 14/10 vẫn chưa giải quyết được và nếu có giải quyết được vụ này cũng để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho cả người dân và đảng, nhà nước. Thực chất đây là cuộc chiến giữa một bên là bọn đầy tớ, bọn làm công ăn lương với bên kia là chủ nhân ông đất nước, người trả lương cho chính bọn đang đàn áp họ. Thế đấy các bác ạ. Chúng ta vẫn trì niệm rằng đất nước ta, dân tộc Việt Nam ta sẽ cải cách thể chế chính trị, sẽ chuyển đổi sang thể chế dân chủ một cách hòa bình phi bạo lực.

Nhưng đây đâu phải chỉ là ước mong từ một phía mà có? Nếu toàn bộ sức mạnh của chuyên chính, của bộ máy công quyền vẫn nằm trong tay của đảng CS, do đảng CS ra lệnh. Ngược lại, lực lượng cảnh sát vẫn tồn tại theo kiểu "còn đảng còn mình" thì tìm đâu cho được tinh thần phi bạo lực? Nhớ rằng các nước châu Âu, dù lạc hậu hơn như các nước Đông Âu thì cũng đã từng trải qua hàng mấy trăm năm sống trong môi trường của luật. Từ trong tâm khảm của mình, đa phần dân chúng rất sợ làm một điều gì không đúng pháp luật. Còn chúng ta? Có một trạng huống rất khó để định nghĩa cho thật chính xác, nhưng có thể thấy rõ ảnh hưởng nặng nề của thứ dân chủ làng xã, của sĩ diện gia tộc, giòng họ rất dễ kết tụ ngay thành phe phái, băng nhóm một khi bị kích động tạo ra ngay lập tức những hành vi bạo lực rất khó kiểm soát. Ra đường chỉ va chạm nhẹ cũng đánh nhau. Nơi học đường, các em nam nữ thanh niên, chỉ xích mích nhau một cái gì đó cũng đánh nhau ngay, thậm chí đánh nhau ngay trong lớp, trong trường... Không phải thù hận chỉ tích tụ lại ở lớp người già mà ngay một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ cũng hạ thấp các chuẩn mực hành vi đến mức sẵn sàng trở nên kẻ côn đồ nơi công cộng. Những hạt giống bạo lực đó lại được gieo trên mảnh đất đầy bức xúc thù hận tích tụ từ nhiều chục năm, qua nhiều cuộc "cách mạng" lại càng nguy hiểm. Nếu những người lãnh đạo đảng, lãnh đạo đất nước vẫn không nhìn nhận những nguy cơ rất nguy hiểm này để  "buông dao giết người" xuống như Đức Phật khuyên bảo thì hỡi ôi, bất bạo động, hòa hợp chỉ là những sáo ngữ nói cho có mà thôi./.

Nguyễn Thái Nguyên
Tác giả gửi Quê Choa
 
 Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
(Quê Choa)

Đọc thêm:Trung Quốc: Bạo loạn khủng khiếp ở hai tỉnh Quý Châu và Côn Minh
Theo Kênh 13

Hàng ngàn cảnh sát với may bay, xe bọc thép dẹp loạn ở quý Châu, Trung Quốc

0000

Báo chí chính thông hầu như không đưa tin. Tuy nhiên, trên các mạng xã hội tràn ngập các bình luận cùng video clip và hình ảnh cho thấy cảnh sát đã dùng dùi cui tấn công người biểu tình, bất kể là người già hay thanh niên, nam giới hay phụ nữ. Hàng chục người đã bị thương, phải cấp cứu trong bệnh viện và có tin đã có một sinh viên bị chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Có rất nhiều người đã bị bắt. Hiện chưa thể có những con số chính xác.

Biến cố bắt đầu khi chính quyền tỉnh hôm 29/9 thông qua nghị quyết sáp nhập ba huyện Zhenyuan, Cengong, Sansui thành một thành phố. Trung tâm hành chính mới sẽ đặt ở Zhenyuan. Nhưng người dân ở huyện Sansui, vốn có đất bị thu hồi với giá rẻ mạt khiến họ giận dữ và xuống đường biểu tình. Họ đòi chính quyền hoặc phải đặt trung tâm hành chính tại Sansui hoặc trả lại đất.

aaa

Quý Châu 贵州 giáp với tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh ở phía bắc, giáp với tỉnh Vân Nam ở phía tây, giáp với Quảng Tây ở phía nam và giáp với tỉnh Hồ Nam ở phía đông. Về tổng thể, Quý Châu là một tỉnh đồi núi song về chi tiết, ở phía đông tỉnh có địa hình địa hình núi non hơn trong khi ở các bộ phận ở phía đông và phía nam tương đối bằng phẳng. Phần phía tây của tỉnh tạo thành một bộ phận của Cao nguyên Vân-Quý. Địa mạo toàn tỉnh có thể phân thành bốn loại hình cơ bản: cao nguyên, núi, gò đồi và bồn địa, trong đó 92,5% diện tích là núi và gò đồi.
Xem video clip:
Máy bay được điều đến để quan sát diễn biến cuộc biểu tình
Máy bay được điều đến để quan sát diễn biến cuộc biểu tình
2
Xe bọc thép
Xe bọc thép
Chó nghiệp vụ
Chó nghiệp vụ
5

6

7
8 (1)
9
10 (1)
11
12
13
14
15
16
17

Bạo động lớn vùa xảy ra ở Côn Minh

Hôm nay 14/10, ở thành phố Côn Minh 昆明 – Thủ phủ tỉnh Vân Nam, giáp ranh với tỉnh Lào Cai của Việt Nam, vừa mới xảy ra đụng độ cực kỳ lớn giữa người dân và cảnh sát cũng vì chuyện thu hồi đất đai. Chính quyền cử hàng ngàn cảnh sát đặc biệt tới trấn áp và đầu tiên, một người dân là ông Zhang Sheng bị đánh chết khiến người dân vùng lên dùng gậy gộc và đá tấn công lại cảnh sát. Phía cảnh sát bỏ chạy nhưng có 8 cảnh sát bị bắt, bị đánh đập và sau đó 5 cảnh sát bị đốt cháy đến chết.
Cảnh sát bị dân chúng bắt
Cảnh sát bị dân chúng bắt
Và bị đổ xăng thiêu cháy
Và bị đổ xăng thiêu cháy
Người bị đánh chết
Người bị đánh chết
6 (1)
7 (1)

8 (2)

Tranh chấp biển Đông: EU can thiệp được đến đâu?

Có thể ví von sự can thiệp của EU tại các vùng tranh chấp Biển Đông bằng phương thức "3 không, 4 có".
LTS: Xung quanh vai trò của EU tại biển Đông, Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết của tác giả Trương Minh Huy Vũ, giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia TPHCM, hiện đang  hoàn tất luận án TS tại Đại học Bonn (CHLB Đức) chuyên ngành Kinh Tế Chính trị Quốc tế.
Đánh giá thực tiễn vai trò
Hội đàm với lãnh đạo của các nước Đông Nam Á, và gần đây nhất là với Thủ tướng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Barroso đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông trong lợi ích của EU. Theo ông, biển Đông không những có ý nghĩa về thương mại, chính trị, mà còn cả về chiến lược với khối này. Phát ngôn của Ngài chủ tịch cũng như động thái gần đây của EU đặt trong bối cảnh vai trò của liên minh này trong khu vực và toàn cầu là một chỉ dấu đáng chú ý.
Từ lâu tại khu vực Đông Á, EU luôn được xem như một một "người khổng lồ về kinh tế", nhưng lại là "chú lùn về chính trị, quân sự". Vì thế luôn có sự lệch pha giữa lợi ích kinh tế và khả năng quân sự của EU. Sự lệch pha này đã được kiểm chứng rất rõ ràng trong các điểm nóng tranh chấp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi mà kinh tế EU hưởng lợi rất nhiều, nhưng không có khả năng triển khai quân sự cũng như các biện pháp chính trị mạnh mẽ.
Chúng tôi ví von sự can thiệp của EU tại các vùng tranh chấp Biển Đông bằng phương thức "3 không, 4 có".
Ba không là: 1, Không can thiệp vũ trang; 2, Không đi đầu trong chính sách ngoại giao và 3, không chấp nhận dùng trừng phạt kinh tế là đòn bẩy (trong trường hợp một Trung Quốc hung hăng hơn).
Bốn có là: 1, Có khả năng ủng hộ các sáng kiến đa phương thúc đẩy hòa bình; 2, Có khả năng chuyển tải những bài học hay, hoặc những kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực phòng ngừa và quản lí mâu thuẫn trên biển; 3, có khả năng giúp kiểm soát (một phần) việc nhập khẩu vũ trang đến các nước tranh chấp và 4, Có khả năng đóng vai trò người (đồng) môi giới giải quyết xung đột.
Theo chúng tôi, đây là góc nhìn thực tiễn nhất về vai trò và khả năng can thiệp của EU trong các vấn đề tranh chấp ở khu vực Đông Á, đặc biệt là vấn đề biển Đông.
Do không thể can thiệp về sức mạnh, nhưng là một tác nhân chuẩn tắc về kinh tế, sức mạnh mềm của lục địa già thông qua cầu nối kiến thức là khả năng hợp tác giữa hai bên. Ở đây cần nhấn mạnh khả năng truyền tải kiến thức và xây dựng những mạng lưới hợp tác về học giả giữa các nước EU với các nước ASEAN. Kiến thức là sức mạnh trong đàm phán và đòn bẩy để tạo đồng thuận quốc tế.
Hơn thế nữa, từ nền tảng của kinh nghiệm cá nhân, EU có thể chuyển tải những bài học hay hoặc những kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng ngừa và quản lí mâu thuẫn trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn chính sách đánh cá chung của EU (common fisheries policy, CFP), đặt ra hạn ngạch đánh bắt  và khai thác giữa các nước thành viên hay các hội đồng hợp tác đánh cá đã được thành lập như: Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO), North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC), General Fisheries Commission for the Méditerranean (GFCM), là những mô hình có thể tham khảo.
biển Đông, EU, Đông Nam Á, Thủ tướng, chuyến thăm châu Âu, giàn khoan 981, TPP
Vai trò của EU đến đâu trong các xung tranh chấp tại biển Đông? Ảnh: Hoàng Sang
Chuyến thăm EU của Thủ Tướng
Đánh giá từ thông tin báo chí, có thể nói, một thành công lớn trong chuyến đi của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một thỏa thuận kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại Việt Nam EU trong năm 2015. Theo nhìn nhận của giới quan sát, thỏa thuận này được hiểu như một cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên.  Điều này có một ý nghĩa cả về kinh tế, lẫn chiến lược.
Với Việt Nam, vòng đàm phán hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tháng 9 mặc dù đã được "xốc dậy" trên báo chí và dư luận nhưng chưa có dấu hiệu khả năng kết thúc. Sự phức tạp của TPP nằm ở yếu tố đa phương với sự tham gia của nhiều cường quốc xoay vòng qua nhiều lợi ích khác biệt. Khả năng kết thúc TPP trong 2014, thậm chí đến giữa 2015 đang bị xem là không còn khả thi.
Vì thế, nếu Chính phủ Việt Nam xem việc sử dụng các FTA như một đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng sau 2014, việc hoàn tất hiệp định FTA Việt Nam - EU trong 2015 sẽ là một điểm sáng đáng ghi nhận.
Về phía EU, "đàm phán thế kỷ" về Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với Mỹ cũng đang diễn ra với nhiều trở ngại. Yếu tố quan trọng nhất là lực cản chính là từ trong quốc nội, khi bắt đầu xuất hiện nhiều nhóm khác đòi chặn hiệp định, hay yêu cầu minh bạch các điều khoản đàm phán.
Trước tình hình mới, khả năng thông qua TTIP trong vòng năm nay và năm tới như các nhà đàm phán hai bờ đại dương mong muốn có thể chỉ là nguyện vọng trên giấy tờ. Vì thế, các hiệp định FTA song phương hoặc đa phương với các nước châu Á Thái Bình Dương sẽ mở đường giải tỏa phần nào áp lực thông qua TTIP trong vòng 2014 - 2015.
Hiện nay EU đã ký kết FTA với Hàn Quốc, đang đàm phán với Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN như một khối, và đàm phán song phương với các nước thành viên Singapore, Malaysia và Việt Nam. Đây được xem là một ưu thế thương lượng quan trọng mà EU phải tính toán.
Trương Minh Huy Vũ
(Tuần Việt Nam)

Tổng vốn xây sân bay Long Thành: Vẫn là ẩn số!

(PL)- Con số 18 tỉ USD cho toàn bộ dự án chỉ mới là khái toán. Nhìn các dự án metro tăng vốn đầu tư từ 50% đến 170%, nhiều người e ngại điều đó sẽ lặp lại ở dự án sân bay Long Thành.
Trưa 16-10, có mặt tại các đường hạ, cất cánh của sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận được tình trạng máy bay phải xếp hàng chờ đến lượt cất cánh. Lúc 11 giờ 40, trên bầu trời có một chiếc máy bay hạ cánh, do vậy có hơn năm máy bay phải chạy rà rà trên đường băng chờ có “khoảng không” để bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải là một trong những lý do Bộ GTVT đưa ra để cho thấy sự cần thiết của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành). Sau cuộc họp báo ở Hà Nội, sáng 16-10, Bộ GTVT tiếp tục tổ chức họp báo về dự án này tại khu vực phía Nam.

Cơ quan chức năng nhất trí cao

“Sân bay Tân Sơn Nhất chiếm 46% tổng sản lượng hành khách cả nước, công suất năm 2014 dự kiến đạt 22 triệu lượt khách/năm. Sân bay này đang trong tình trạng căng thẳng song việc mở rộng có nhiều nhược điểm do sân bay nằm trong nội thành, giao thông tiếp cận khó thể đáp ứng nếu tiếp tục mở rộng công suất” - ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT, cho hay.
Tình trạng máy bay nối đuôi chờ nhau đang diễn ra trên các đường băng Tân Sơn Nhất nhưng phương án xây sân bay mới thay thế còn gây nhiều băn khoăn. Ảnh: MP


Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, bổ sung: Chúng tôi đã suy nghĩ việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất trong khi chờ sân bay mới nhưng quả thật đây là bài toán khó. Bộ trưởng Bộ GTVT và bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khảo sát, bàn phương án lấy thêm đất quốc phòng để nâng công suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 25 triệu khách/năm. Nhưng điểm nghẽn của sân bay này là ở các đường hạ, cất cánh và vùng trời chứ không phải nằm ở nhà ga.

“Dù không quân đã tạo điều kiện hết mức cho hoạt động dân dụng nhưng vẫn không đáp ứng được. Thậm chí nếu chuyển sân bay quân sự Biên Hòa thành dân sự cũng không thể được do có sự chồng lấn trên bầu trời” - ông Thanh cho hay.

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Binh chủng Phòng không không quân Việt Nam, nói thêm: “Chúng tôi có thể cấp thêm đất để mở rộng Tân Sơn Nhất, có thể điều chỉnh hoạt động bay nhưng cũng chỉ đến một mức độ nào đó thì vẫn không thể cục cựa được. Do đó giải pháp cơ bản, lâu dài là xây dựng sân bay Long Thành”.

Tương tự, hầu hết những người chủ trì buổi thông tin (đến từ Bộ GTVT, TP.HCM, Đồng Nai cùng các chuyên gia phản biện cho dự án) đều cho rằng cần nhanh chóng xây sân bay Long Thành.

Lo ngại tăng vốn

Theo phân kỳ, giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ cần 164.000 tỉ đồng (khoảng 7,8 tỉ USD) để xây sân bay Long Thành đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tuy con số trên là khái toán để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư nhưng đã có nhiều quan ngại dự án sẽ đội vốn. “Dự án mới dừng ở bước tiền khả thi. Nếu được Quốc hội cho chủ trương đầu tư, chúng tôi mới bước vào nghiên cứu, xác định chính xác tổng mức đầu tư” - ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV), xác nhận.

Chưa thỏa mãn với câu trả lời trên, Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: Bộ đã có dự liệu về mức tăng (hay giảm) vốn đầu tư khi triển khai dự án? Bởi trên thực tế, rất nhiều dự án (nhất là các dự án tàu điện ngầm đang được thực hiện trên cả nước) sau khi qua các bước thẩm định, phê duyệt chặt chẽ thì tổng mức đầu tư đều tăng từ 50% đến 172%, trong đó có cả hai dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Trường cho hay có đội vốn hay không là vấn đề được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, vì nếu dự án lập ra mà đội vốn thì vỡ kế hoạch. Cho nên dự án này đã lập ra Hội đồng Thẩm định quốc gia xem xét các yếu tố kỹ thuật, tài chính... để cố gắng không làm đội vốn đầu tư. “Nhưng trước tiên, muốn không đội vốn thì thời gian thực hiện kể từ khi có chủ trương phải ngắn, đồng thời phải tính toán thật kỹ, kiên quyết không để xảy ra việc thay đổi khối lượng. Bộ GTVT sẽ tập trung chỉ đạo để hạn chế thấp nhất việc dự án đội vốn đầu tư” - ông Trường cho hay.
Một điểm nhấn mà Bộ GTVT đặt ra để kêu gọi sự ủng hộ là viễn cảnh biến sân bay Long Thành thành một cảng hàng không trung chuyển quốc tế. Ông Trường khẳng định: Long Thành có thừa đất để xây thành cảng trung chuyển quốc tế. Khu vực này đã có sẵn hệ thống đường cao tốc, quy hoạch đường sắt quốc gia cũng kết nối đến đây. Ngoài ra, chưa một sân bay nào có lợi thế như kết nối bắc - nam, đông - tây và nằm ở trung tâm kinh tế như Long Thành.
“Khi Thái Lan xây dựng cảng hàng không trung chuyển Suvamabhumi có người cũng đặt vấn đề đừng xây vì đã có Changi (Singapore) rồi nhưng sau cùng họ vẫn xây dựng và thành công. Có thực tế hiện nay là nhiều nước châu Âu muốn ta mở đường bay thẳng nhưng Tân Sơn Nhất không thể đáp ứng được. Do vậy, chưa nói đến cạnh tranh, việc xây dựng sân bay mới là tự đáp ứng nhu cầu phát triển” - ông Trường nói.
________________________________________
21 ha là diện tích xung quanh sân bay Long Thành đã được tỉnh Đồng Nai “vây” lại nhằm tránh việc “mang đô thị vào sân bay”.
MINH PHONG
(PLTP) 

Sư Cường là 'chuột' hay 'bình quý'?

 
Sư Thích Thanh Cường đã khiến dư luận chú ý khi khoe ảnh cầm điện thoại iPhone 6 và Vertu trên trang Facebook cá nhân
Vài ngày sau khi sư Thích Thanh Cường chỉ phải viết kiểm điểm cho “hành động làm mất thanh danh giáo hội”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu cần phải thận trọng khi xử lý cán bộ: “đánh chuột đừng để vỡ bình”. Có thể thấy rằng chưa cần người đứng đầu Đảng “định hướng”, những người có chức có quyền đã hành động đúng theo phương châm của Đảng.
Hành động của sư Cường đúng hay sai?
Cho qua những phản ứng dư luận, vì đó là “người ngoài”. Hãy nghe người trong cuộc.
Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương nói: “Căn cứ nội quy tăng sự, Đại đức Thích Thanh Cường có những hành động làm mất thanh danh Giáo hội, đã có đầy đủ chứng cứ.”
“Những hành vi của nhà sư Thích Thanh Cường đã vi phạm đạo đức nhà Phật và làm mất thanh danh của Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương nên cần phải xử lý nghiêm.”
Tôi làm ô danh Giáo hội cái gì? Tôi ăn trộm ăn cắp gì? Tôi nuôi hai trẻ mồ côi. Trong phòng tôi chỉ có chiếc giường, xe máy không, xe đạp không, thỉnh thoảng đi đâu tôi đi taxi. Tôi có cái điện thoại Nokia và iPad để dùng thôi…
Sư Thích Thanh Cường nói khi nghe tin mình sẽ bị kỷ luật
Như vậy, quan điểm chính thức của Giáo hội Phật giáo Hải Dương là việc làm sai trái của sư Cường đã rõ.
Vậy phản ứng của nhà sư thích khoe khoang ra sao?
Khi mới nghe tin mình sẽ bị khiển trách, sư Thích Thanh Cường nói: “Tôi làm ô danh Giáo hội cái gì? Tôi ăn trộm ăn cắp gì?"
"Tôi nuôi hai trẻ mồ côi. Trong phòng tôi chỉ có chiếc giường, xe máy không, xe đạp không, thỉnh thoảng đi đâu tôi đi taxi. Tôi có cái điện thoại Nokia và iPad để dùng thôi…”
Thầy Cường khẳng định không có Iphone 6 hay Vertu và cũng chẳng phạm phải tội gì, ấy thế mà vài ngày sau thầy lại nhận lỗi ngay “tôi đã làm mất thanh danh Giáo hội”.

Thật là khó hiểu!
Ở đây có hai khả năng. Một là dù không có lỗi nhưng sợ mất chức nên đành phải nhận. Nếu vậy, danh lợi đã quan trọng hơn danh dự - thứ mà đáng lẽ ra là điều duy nhất một vị tu hành có thể giữ lại cho mình. Nếu bị oan ức, thầy nên từ bỏ mọi chức tước để quay về cuộc sống tu hành ẩn dật như chính nó phải thế.
Khả năng thứ hai, là có lỗi thật nên trước sau buộc phải nhận, và thầy đã nhận lỗi thế nào?
Thầy đã vắng mặt ở buổi họp đầu tiên và kể lể nhiều việc: “Tại sao thầy có 5.000 người bạn, có 54.000 người theo dõi trên Facebook? Tức là một con người rất nổi tiếng” và “Thầy có 9 huy chương, kỷ niệm chương, 45 bằng khen, huy chương. Chưa có ai nhiều thành tích như thế ở Hải Dương.”
Thế nhưng hành động của thầy không có kết quả và thông điệp cứng rắn vẫn được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hải Dương đưa ra: nếu tiếp tục vắng mặt trong buổi họp kỷ luật lần hai, thầy Cường sẽ bị bãi miễn mọi chức vụ đang nắm giữ.
Lần này thầy Cường đến thật.
Sau buổi họp, thầy tươi cười bước ra chỗ các nhà báo: “Như showbiz nhỉ! Lắm phóng viên quá”.
Dường như thói thích nổi tiếng đã làm Đại Đức Thích Thanh Cường quên mất rằng các nhà báo đến đây để đưa tin về sự việc đáng xấu hổ của mình.
Có lẽ do cần phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử, thầy Cường mượn Ipad để chụp hình các nhà báo đang đưa tin bài về mình.
Đối với đại đức này, cuộc họp kỷ luật chắc cũng không khác gì cuộc họp khen thưởng.
Và đây cũng là lần cuối được khoe sau khi bị cấm đưa hình ảnh phản cảm lên Facebook nên thầy Cường vẫn tiếp tục trưng ra (những thứ có lẽ còn sót lại chưa kịp post): “Thầy cũng có thẻ nhà báo đó nhé”, hay “Mấy hôm nữa thầy đi Thụy Sỹ. Ở nhà nổi tiếng quá rồi”.
“Phải xử lý nghiêm”
Trong một diễn biến riêng rẽ và không liên quan tới vụ việc, vài ngày sau khi sư Thích Thanh Cường chỉ phải viết kiểm điểm cho “hành động làm mất thanh danh Giáo hội”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu cần phải thận trọng khi xử lý cán bộ: “đánh con chuột đừng để vỡ bình”.
Những gì diễn ra ở buổi kiểm điểm ở Hải Dương liệu có phải hành động của người đã thật sự ăn năn hối cải về lối sống khoa trương? Đáng nói hơn, hành động của sư Cường diễn ra ngay trước mắt thầy Thích Quảng Tùng – đại diện Ban Trị sự.
Chỉ vì đang bị dư luận lên án thì đành phải xử lý mà thôi, và cách xử lý lẫn cách xin lỗi đều không xa lạ với người dân: Sư Thích Thanh Cường chỉ phải làm kiểm điểm
Như vậy cấp trên của sư Cường cũng chẳng thể phân biệt được đúng sai trong hành động của cấp dưới, nên có thể hiểu được vì sao ông có thể phát ngôn một câu thế này: “Nếu thầy mua Iphone dùng thì không sao, nhưng đưa lên mạng thì rất phản cảm”. Nói như thế khác nào bảo nhà sư ăn thịt cầy thì được, nhưng không nên cho ai thấy.
Iphone, mà lại là Iphone đời mới nhất, không phải là thứ ai cũng có thể sở hữu ở Việt Nam. Người tu hành có một cuộc sống vật chất dư dả đến mức dùng những vật dụng xa xỉ thì không còn là bình thường nữa rồi.
Có lẽ trong giới tu hành ở Việt Nam điều này không hiếm, chỉ vì đang bị dư luận lên án thì đành phải xử lý mà thôi, và cách xử lý lẫn cách xin lỗi đều không xa lạ với người dân: Sư Thích Thanh Cường chỉ phải làm kiểm điểm chứ không bị cảnh cáo hay bãi miễn chức vụ Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ.
Nhìn vào kết quả cuộc họp kỷ luật, không khó hiểu khi thấy người ra quyết định và người nhận quyết định đều vui như Tết.
Sư Cường sắp đi Thụy Sỹ và chắc sẽ tiếp tục phong lưu dài dài, chỉ có điều không còn đưa “hình ảnh phản cảm” lên Facebook mà thôi.
Anh Tuấn
Gửi cho BBC từ Hải Dương
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.
(BBC) 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét