Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, ngày 03 tháng 9 năm 2014

Tin thứ Tư, 03-09-2014 - Để canh tân đất nước, chỉ còn làm theo con đường khai dân trí ôn hòa của cụ Phan Chu Trinh

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H1
- Trọn đời cống hiến vì chủ quyền cương thổ (1) (GĐVN).  – Thăm Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa (PT). “Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa chính là những người đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa liên tục trong nhiều thế kỷ, bắt đầu từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 cho đến những năm 50 của thế kỷ 19 và đến nay vẫn còn lưu danh thơm trong sử sách và đọng lại trong trí nhớ dân gian“.
- Dấu ấn truyền thông khẳng định chủ quyền biển đảo – Bài 1: Triển lãm bằng chứng Hoàng Sa, Trường Sa- sự cần thiết (Infonet).  – Dấu ấn truyền thông chủ quyền biển đảo (bài 2) Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa nói lên điều gì? (Infonet).  – Dấu ấn truyền thông chủ quyền biển đảo: (bài 3) Tư liệu triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa có gì nổi bật?
- Phim truyện điện ảnh “Mộ gió”: Biển của Tổ quốc -biển trong lòng người (HNM). “Phim có nhiều cảnh quay xúc động. Một mảng đời sống làng biển hiện lên, người xem rưng rưng khi trước mắt là cảnh người nhà ngư dân đốt đuốc đứng bên nhau, lặng im chờ tin người thân có mặt trên chiếc tàu gặp nạn; hay cảnh vuốt đất sét làm hình người cho ‘mộ gió’, tưới nước lên mộ vì ‘người chết ngoài biển lúc nào cũng thèm nước ngọt’.”
- Còn đây là món quà mà Hoàn Cầu Thời báo tặng Hà Nội nhân dịp lễ 2-9: Hà Nội chơi trò chơi nguy hiểm giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ: Hanoi playing risky game between US, China (Global Times). Tạm dịch một đoạn: “Việt Nam đang chấp nhận rủi ro bằng cách lợi dụng cả Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc đã và đang cố kiềm chế, tuy nhiên, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích. Chơi với cả TQ và Mỹ là một trò chơi nguy hiểm cho VN. Hà Nội nên ngừng đánh đu và chọn lập trường cố định về vấn đề Biển Đông“. 
- Việt Nam còn “đi dây” được bao lâu? (Trần Kinh Nghị). “Nếu đem đối chiếu với những hành động gây hấn trên biển thời gian qua và nội dung bài báo trên tờ Hoàn Cầu cùng những lời bình luận của giới truyền thông TQ về chuyến đi của Đặc phái Viên Lê Hồng Anh mới đây, ta sẽ thấy hoàn toàn cùng một loại giọng điệu xuyên suốt hơn 3 năm nay. Đó là, biển Đông là của TQ nên TQ muốn làm gì thì làm, và nếu VN tìm kiếm sự ủng hộ của Hoa Kỳ thì TQ sẽ đánh VN!… Thiết nghĩ người VN (kể cả nhân dân và giới lãnh đạo) không còn lý do gì để trông chờ vào một sự thay đổi hay nhượng bộ nào đó từ Bắc Kinh. Vấn đề là liệu VN có thể tiếp tục sách lược “đi thăng bằng trên dây” được bao lâu nữa?
- Vũ Cao Đàm: Giáo sư Tổng Bí thư cần nghe dân: Hãy vứt đi cái “Đảng anh em”, trở về với Dân tộc (BVN). “Xin TBT hãy giả làm dân thường đi vi hành để nghe dân nói. Tôi dám đảm bảo một trăm phần trăm, một ngàn phần ngàn dân Việt Nam mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam hãy vứt vào sọt rác cái ‘Đảng anh em’ khốn kiếp đang giày xéo Tổ Quốc chúng ta… Tôi nói đó là lời cảnh báo muộn mằn, vì Dân đã mất hết lòng tin vào Đảng từ khuya rồi. Dưới con mắt của dân, thì Đảng bây giờ là hiện thân của sự độc đoán, lộng quyền, hống hách, tham nhũng, cưỡng chiếm đất đai và… thậm chí không phải không có người dùng cả khái niệm là một lũ ‘bán nước’.”
H1- Chúng Tôi Muốn Biết (MLBVN). “Vận nước đang nguy nan, đòi hỏi người dân phải được biết và có quyền được biết những thỏa thuận ký kết trên lưng người dân, 24 năm trước, giữa các yếu nhân hai đảng và nhà nước, gây phương hại nền độc lập của Việt Nam từ đó đến nay và tương lai. Chúng tôi có quyền được biết, và chúng tôi muốn biết những gì đã và đang diễn ra… Hãy bắt đầu từ nội dung Hiệp ước Thành Đô 9-1990“.
- “Chúng tôi muốn biết” (RFA). “Phong trào ‘Chúng tôi Muốn biết’ xuất phát trước hết từ quyền căn bản của mỗi người, mà động cơ để chúng tôi tham gia phong trào này là những sự kiện liên quan đến đời sống của chúng tôi và của cộng đồng“. – Phạm Văn Hải: Chúng tôi muốn biết (DLB).  – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Được biết là quyền của mọi công dân (DLB).
- Trịnh Kim Tiến: Hiệp ước Thành Đô năm 1990 là cái gì? (DLB). “Tôi chưa biết, nhiều người như tôi cũng chưa biết rõ về nó và giờ chúng tôi muốn biết để con cái chúng tôi sau này được biết. Tôi không muốn con mình giống hình ảnh của tôi trước đây, lớn lên và bị giáo dục trong sự dối trá, giả tạo. Sống mà không được biết mình đang sống trong hoàn cảnh đất nước như thế nào”.
- Phỏng vấn GS Carl Thayer: VN cần cho TQ thấy họ không thể thao túng (VNN).  – Kiện TQ thế nào? (Giang Le). “Thứ nhất, nếu VN kiện TQ ra PCA theo tinh thần tương tự như Philippines, hoặc thậm chí có thể đề nghị Philippines sửa đổi đơn kiện năm 2013 để đưa thêm VN vào bên nguyên cáo, thì khả năng lớn là TQ sẽ tiếp tục không theo kiện như đã làm với Philippines. Điều này sẽ giúp VN tránh phải giải trình trước tòa về những bằng chứng ‘khó ăn khó nói’ như công hàm Phạm Văn Đồng hay lời phát biểu của thứ trưởng Ung Văn Khiêm… Thứ hai, vẫn biết dù VN thắng kiện thì TQ sẽ không bao giờ chấp nhận và tuân thủ phán quyết của tòa, nhưng việc tự nguyện đem tranh chấp ra phân xử ở một tòa án quốc tế là một hành động văn minh và chắc chắn sẽ được dư luận quốc tế ủng hộ“.
- Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam: Biển Đông và nước Việt Nam sẽ thuộc về Tàu nếu… không quyết chiến đấu (DLB).
- Đài Loan không muốn bị loại khỏi các cuộc đàm phán Biển Đông (VOA).
- Philippines phá âm mưu đánh bom chống TQ (KP). “Ba nghi phạm này được cho là thuộc nhóm USAFFE, một nhóm tự phong là ‘người bảo vệ nhân dân Philippines’ và là kẻ thù của các lợi ích kinh tế của Trung Quốc tại Philippines… Nhóm USAFFE gồm các thành viên là quân nhân, cảnh sát đã nghỉ hưu và cả đang tại ngũ của Philippines cùng các chiến binh của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro“.
H1- Tờ Chiếu Thoái Vị của Vua Bảo Đại (Tin Không Lề). “Trẫm thiết tha hiệu triệu những nhà ái quốc hữu danh và ẩn danh đã nỗ lực chiến đấu cho quyền lợi dân chúng và nền độc lập nước nhà mau mau ra giúp Trẫm để đối phó với thời cuộc. Muốn củng cố nền độc lập của nước nhà và bảo vệ quyền lợi của dân tộc, Trẫm sẵn sàng hi sinh về tất cả các phương diện. Trẫm để hạnh phúc của dân Việt Nam lên trên ngai vàng của Trẫm. Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ. Trẫm chắc rằng toàn thể quốc dân cùng một lòng hi sinh như Trẫm“.
- Nhớ về một nền độc lập đầu tiên bị bức tử… (Mai Tú Ân). “Đây là một nền độc lập với thể chế nghị viện và Hoàng gia chỉ là hình thức kiểu như của các nước Nhật, Anh quốc, Thái Lan…Cũng nói thêm đây chính là lúc đất nước được độc lập với tất cả lãnh thổ QG rộng lớn nhất, bao gồm cả Hoàng Sa…điều mà khó có chính quyền nào sau này tự hào hơn được...”
- Luật sư, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Quê Choa). “Bản yêu sách 8 điểm năm 1919 ký dưới tên Nguyễn Ái Quốc và do Phan Văn Trường, luật sư đầu tiên của Việt Nam, chấp bút vẫn còn có nhiều giá trị đòi hỏi đối với thực tiễn Việt Nam“. – Vào 2/9 còn ưa 19 (Jonathan London).
- Phạm Thế Duyệt, cựu Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Học Bác, nên nói ít làm nhiều! (VietQ).  Đúng vậy, trước khi kêu gọi mọi người “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, các Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN nên học và làm theo trước, đó là thực hiện  những quyền mà ông Hồ Chí Minh đòi Pháp trả lại cho người dân Việt gần 100 năm trước: Tám yêu sách của dân An Nam năm 1919 (Hiệu Minh).
Ngay hôm nay hãy thả tất cả các tù chính trị mà Đảng và Nhà nước đang giam giữ, sau đó hãy để cho người dân có “Tự do báo chí và tự do ngôn luận/ Tự do lập hội và hội họp/ Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương…“. Ngày xưa người Pháp ngăn cản các quyền tự do của người dân Việt thì có thể hiểu được vì họ là người nước ngoài, không cùng nòi giống, nhưng nay chính Đảng Cộng sản Việt Nam, dù sao cũng là người Việt, nhưng lại ngăn cản những quyền đó của người dân Việt, quả là khó hiểu. Hơn nữa, không thể kêu gọi mọi người “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” trong khi Đảng và Nhà nước lại làm ngược lại ước nguyện của ông HCM.
- VÌ SAO MẶT TRẬN TỔ QUỐC KHÔNG THẾ CÓ TIẾNG NÓI ĐỘC LẬP ? (TNM). “Bù nhìn rơm còn tác dụng đuổi chim, giữ cho ruộng lúa chín. Còn MTTQ VN, quả là hình nộm để Đảng khoác lên đó chiếc áo dân chủ ma mị“.
- Độc lập, Tự do và một mùa thu khác (VNTB). “Nhưng rõ ràng, những giá trị mà Hồ Chủ tịch tuyên bố trong cái ngày mùa thu chính là những giá trị mà hàng triệu con người trong cơn lầm than đang khát vọng. Khát vọng về sự toàn vẹn của lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Về độc lập trong địa chính trị. Về sự tự do bên trong của mỗi một người Việt Nam“.
H1- Không cần phải thần thánh hóa một con người không phải là thần thánh… (Mai Tú Ân). “Vì ông không phải là thần thánh. Vì thần thánh thì không làm những việc như ông đã làm, và cũng không làm được những việc như ông đã làm…Cuộc đời bôn ba khắp thế giới để làm cách mạng rồi đem cách mạng về xứ sở, giành độc lập và làm chủ tuyệt đối đất nước cho đến khi nhắm mắt thì ông không thể là một con người Cứu Nhân Độ Thế như Thánh Thần được. Và một sự nghiệp lẫy lừng ngự trị trên một khúc quanh lịch sử tang thương, một thời kỳ chia cắt, chém giết đẫm máu của dân tộc…và cuối cùng thì là người giành thắng lợi cuối cùng thì ông không thể là người hiền, đức, tâm tánh như Phật được“.
- Âu Dương Thệ – Đặt lại những vấn đề căn bản của quyền lực ở VN hiện nay: Quyền lực phát ra từ nòng súng! (DĐTK). “Nhưng ở đây họ đã cố tình quên một nguyên tắc cực kì quan trọng trong sinh hoạt của một quốc gia là, không một cá nhân nào dù đứng ở vị trị nào và không một tổ chức nào có quyền áp đặt đất nước và nhân dân theo những ước muốn riêng chủ quan và sai lầm. Cho nên cách làm hiện nay của những người cầm đầu chế độ toàn trị, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng… đã lại cho thấy sự lẫn lộn, sự cố tình cầm nhầm quyền của toàn dân tộc với ước muốn riêng chủ quan của một cá nhân hay một tổ chức. Điều này chỉ có thể xẩy ra dưới chế độ phong kiến và chế độ toàn trị: Quyền lực phát ra từ nòng súng!
- Nam Kỳ 1945 và Thanh niên Tiền phong (BBC). Lập lờ đánh lận con đen: “Cờ đỏ sao vàng từng xuất hiện trong khởi nghĩa 1940, nay là cờ Mặt trận Việt Minh; nếu ta lấy cờ này thì không còn tồn tại công khai và hoạt động công khai được nữa. Như vậy đã bộc lộ ngay cái mà ta không muốn bộc lộ. Phải chế một lá cờ khác, khác mà giống, giống mà khác, cũng hai màu vàng đỏ, cũng ngôi sao ở giữa, nhưng ở đây thì sao đỏ, ở kia là sao vàngTa lấy sao đỏ, nhưng không kẻ ác ý nào tố cáo Thanh niên Tiền phong là cộng sản được, bởi vì nền cờ là màu vàng, màu vàng là màu dân tộc“.
- Sao Hồng – Tản mạn về… Độc Lập (Dân Luận). “Hệ thống Xô-viết sụp đổ (1989-1991) là cơ hội để Việt Nam tìm con đường riêng độc lập. Nhưng kể từ Hội nghị Thành Đô 1990, thì Việt Nam lại lệ thuộc vào Trung Quốc, không chỉ về chính trị. Vì thế, sau mỗi kỳ đại hôi đảng (CSVN), “đặc phái viên của đảng” vẫn phải đi sứ “báo cáo kết quả” với Trung Quốc. Nếu Việt Nam thực sự độc lập, sẽ không có thông lệ đó“.
- CÁCH MẠNG THẬT-CÁCH MẠNG GIẢ (FB Nguyễn Văn Thạnh). “Những cuộc cách mạng này nó cũng có hình thức bên ngoài như những cuộc cách mạng thật: tức nó cũng diễn ra trong cảnh long trời lở đất, làm thay đổi thậm chí là đảo lộn mọi thứ. Nhưng thời gian qua đi thì mọi chuyện lại trở về như xã hội cũ trước đây. Nhân dân vẫn bị áp bức, bị mất tự do, các quyền của người dân không được bảo đảm. Nạn người hại người vẫn như xưa dù có thể nó diễn ra trong một hình thái khác. Chỉ có một điểm khác là xã hội thay thế nhóm cai trị này bằng nhóm cái trị khác“.
H1

- Trần Văn Khôi (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng):  Tư tưởng phát triển kinh tế của Hồ Chí Minh trong Di chúc (Báo ĐT). Sao cái gì cũng có “bác” hết vậy? VN có bác là “thiên tài”, có tư tưởng “phát triển kinh tế”, vậy mà GDP bình quân đầu người vẫn chưa vượt qua khỏi mức 2.000 đô/ năm. Trong khi đó, ở Nam Hàn và Nhật, họ chẳng có “bác” nào nhưng GDP bình quân đầu người dân Nam Hàn gần 23.000 đô/ năm, Nhật gần 47.000 đô/ năm.
- Thông báo số 5 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam: về Facebook VNTB và ông Ngô Nhật Đăng (VNTB). – Ngô Nhật Đăng: ÔNG PHẠM CHÍ DŨNG – HAY SỰ MẤT ĐOÀN KẾT NỘI BỘ ? (FB VNTB). – VNTB : VÀI LỜI GỬI CÁC BẠN ĐỌC (FB VNTB).
- Để canh tân đất nước, chỉ còn làm theo con đường khai dân trí ôn hòa của cụ Phan Chu Trinh (FB LS Lê Công Định/ Bao Duc Quynh). “Dân tộc Việt nếu không chấn hưng dân khí kịp thời thì e rằng Vietnamese Style sẽ vẫn là hình ảnh bị miệt thị khinh rẻ trong mắt bạn bè thế giới, và bản thân người Việt với nhau. Dân khí chưa hưng thì làm sao dân trí mạnh, dân sinh vững bền… Đau lòng thay, buồn lắm thay…”
- TS Cù Huy Hà Vũ: Chính quyền VN ‘cố đấm ăn xôi’ với yêu cầu ‘viết đơn xin tha tù’ (Blog VOA). “… việc chính quyền Việt Nam ép tù nhân chính trị – tù nhân lương tâm ‘viết đơn xin tha tù’ hay ‘viết đơn xin định cư ở nước ngoài’ khi buộc phải trả tự do cho họ do áp lực trong nước và ngoài nước, đặc biệt từ Mỹ và các nước dân chủ phương Tây khác, rõ ràng là hành vi vớt vát điều không thể có của kẻ yếu bởi không có chính nghĩa, hay “cố đấm ăn xôi” như lời cổ nhân nước Việt“. – Nhân quyền và súng Mỹ (DLB).
- May mà còn nước Mỹ để đến (Blog VOA). “Những người bỏ nước xâ hội chủ nghĩa để đến Mỹ đều có mẫu số chúng là giương cao ngọn cờ nhân quyền, và kêu gọi tự do, dân chủ cho đất nước họ“.
- Ls. Trần Thu Nam: Phiên xử bà Bùi Hằng sai phạm nghiêm trọng Luật tố tụng hình sự (DCCT).  – “Vụ Bùi Hằng”: “Tuyên truyền chống Nhà nước” hay “Đàn áp Phật giáo Hòa Hảo”? (VNTB). – Bùi Tín: Quá tồi, quá tệ (Blog VOA). “Đây là những bản án làm quà của Bộ Chính trị đàn em dâng lên đúng lúc cho Thiên triều, để biểu thị thật rõ tấm lòng trung thành vô hạn của kẻ phiên thuộc. Đó cũng là lời trần tình, phân bua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của đa số Bộ Chính trị quyết một lòng gắn bó keo sơn với phương Bắc“.
- Lã Việt Dũng: Đồng Tháp ký sự (1) (DCCT). “Khi mọi người đang đấu tranh ở ngoài đồn thì một tay hùng hổ, ra dáng trùm an ninh phi xe máy tới: ‘Đề nghị anh em xử lý quyết liệt, đứa nào quay chụp bắt luôn vì tội chống người thi hành công vụ!‘. Chống người thi hành công vụ bằng máy ảnh??? Mình lại chợt nghĩ tới vụ Lấp Vò, vụ chị Thêu ở Dương Nội và nhiều vụ cưỡng chế đất đai khác, khi người dân không tấc sắt trong tay, chỉ có chiếc máy ảnh là công cụ duy nhất ghi lại sai phạm của chính quyền thì bị công an đàn áp không thương tiếc dưới cái mác ‘chống người thi hành công vụ’!” – Đồng Tháp ký sự (2) (DCCT). – ĐỒNG THÁP PHIÊU LƯU KÝ – Kỳ 1 : ”Vượt biên” thành công (FB Lê Đức Triết). – Cộng sản Việt Nam liệu có còn chỗ nhốt tù nhân?! (DLB).
- Trần Thị Nga – Đơn tố cáo về việc rải truyền đơn đe dọa, đổ dầu nhớt vào nhà phá hoại tài sản (Dân Luận).
- Nguyễn Văn Thà – Hội chứng hoang tưởng (DĐTK). “… những người cộng sản có lẽ đã và đang mắc chứng hoang tưởng PPD và phản xã hội APD. Nhận ra bệnh để mà chạy chữa. Nhưng cái khó là cả hai bệnh này đều là bệnh tâm thần, hay cũng có thể nói là bệnh liên quan đến thần kinh, nên rất khó chữa trị“.
- Giá trị và sự lợi hại của lòng hận thù (Nguyễn Chính Kết). “Một danh nhân nào đó nói: ‘Thiện chí cộng với ngu dốt thành phá hoại’. Ngay cả lòng yêu nước nếu không được lý trí sáng suốt hướng dẫn, vẫn có thể gây nên những thiệt hại cho đất nước, huống chi sự thù hận. Vì thế, sự thù hận cộng sản có thể là một con dao hai lưỡi, nó có lợi mặt này mà cũng có thể có hại ở mặt khác. Do đó, chúng ta cần đặt lòng thù hận cộng sản dưới sự chỉ đạo của lý trí, để nó chỉ làm lợi cho cuộc đấu tranh chống cộng và xây dựng dân chủ, chứ đừng để nó gây hại“.
H1- Các linh mục Công giáo phản đối UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An “phạt hành chính sinh con thứ ba trở lên” và “không cho trẻ em khai sinh” (DCCT).
- ​Để “thần dân” trở thành “công dân” (TT). LS Trương Thi Hòa: “Mỗi người phải tự nâng mình lên, về trình độ, về nhân cách để tìm hiểu rõ và sử dụng đúng quyền của mình, biết cách đấu tranh, đòi hỏi để quyền của mình được tôn trọng, được thực hiện, biết cách giữ gìn để hoạt động của mình không gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người khác. Khi đó, pháp luật sẽ thật sự đi vào đời sống, trở thành cuộc sống“. Đấu tranh là thành “thế lực thù địch”, là “chống đảng, chống nhà nước”, là “phản động”, là vô tù đó bà luật sư à.
- Tuấn Khanh: Những gáo nước lạnh cho ý thức (Dân News). “Chúng ta đang thật sự cần những gáo nước lạnh cho đời sống hừng hực nóng đầy tính duy lợi này. Những nhà trí thức nguỵ quân tử, những quan chức vội tuyên bố rồi quên, những tập thể chỉ biết vỗ tay và bấm nút cho những đề án cưỡng bức túi tiền người dân… Những gáo nước lạnh cần thiết để tạo nên cú sốc, nhắc về lòng tự trọng và nhân cách mà mỗi người cần phải có“.
- NỀN DÂN CHỦ KHIẾM KHUYẾT (TNM). – Quy trình Xét xử công minh- Ân xá Quốc Tế (Bài 4) (VNTB). – Việt Nam cần một Luật chống kỳ thị và phân biệt đối xử (Diễn Ngôn).  – Gỡ rào cản hành chính để thực hiện cam kết UPR hiệu quả
- Tòa đô chánh Ottawa treo cờ VN bất chấp sự phản đối của cộng đồng người Việt (VOA). “Việc treo lá cờ của Cộng Sản Việt Nam không khác gì việc treo cờ Đức Quốc xã, nếu Đức Quốc xã thắng trận, tại thành phố thủ đô của một nước quí trọng và bảo vệ các quyền làm người cơ bản của mọi dân tộc“.
- BÁ THANH BỎ TRỐN HAY CHỮA BỆNH ? (TNM).
- Ông Vũ Mão: “Chất vấn trong Đảng, không nên có vùng cấm” (GDVN). Vũ Mão: “Như vậy là sau nhiều năm, vấn đề đào tạo và sử dụng cán bộ của Đảng vẫn bộc lộ nhiều tồn tại, vì vậy cách tốt nhất là phải minh bạch hơn nữa hoạt động của Đảng ngay từ cấp Trung ương để làm gương cho các cấp dưới…Tôi tin rằng, việc truyền hình, phát thanh trực tiếp các phiên chất vấn trong Đảng sẽ được nhân dân nồng nhiệt đón nhận và uy tín của Đảng ta sẽ được nâng cao. Và như thế sẽ không có vùng cấm trong mắt người dân. Dân có biết thì mới kiểm tra được cán bộ”.
- Trung tướng công an Việt Nam tử nạn (BBC).  – Bộ Công an thông tin về vụ Trung tướng tử nạn (VNN). Trong khi một số báo trong nước đưa tin: Trung tướng công an tử nạn trên đường đi làm nhiệm vụ, thì các Facebooker cho rằng, tai nạn xảy ra vào ngày 2/9, cả nước nghỉ lễ, có thể đây không phải là “công vụ”. Facebooker Ich Dong bình luận: “Hoặc ngày nghỉ lễ cả nước, nhưng phó TC III (TC xây dựng lực lượng) vẫn phải bỏ vợ con để đi ‘công tác’ (chắc ở hội trọi trâu Đồ Sơn HP). Mà ngày nghỉ lễ cả nước, không biết đi công tác, làm việc với ai nhể ?” Nhưng ông tướng công an đang đi trên chiếc xe công vụ, không thể là “tư vụ” được!

H1
- Huỳnh Bá Thạch Thảo, con gái lớn của nhà báo Huỳnh Bá Thành, lừa chạy án lấy 360 triệu đồng (Tin Không Lề). CHA NÀO, CON NẤY (Hoàng Hải Thủy). =>

- Hộ khẩu và chính sách nhân tài (TN). “Đã là nhân tài thì phải đề cao chất xám, trình độ, khả năng thực tế, chứ không phải ở điều kiện hộ khẩu hay bằng cấp. Việc đánh giá nhân tài chỉ qua bằng cấp như hiện nay cũng khá bất cập. Nó làm mất cơ hội của nhiều người tài thực sự, nhưng lại thuận lợi cho nhiều quan chức muốn “con ông cháu cha” mình có được một công việc tốt trong các cơ quan nhà nước“.
- Thêm một chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi (TN).
- Nguyên Bình: HOẶC ĐỨNG TRÊN ĐÔI CHÂN, HOẶC CHẾT! QUYẾT KHÔNG QUỲ GỐI! (Tễu).
- Lỗi tại Lương thấp (Minh Văn).
- Lại xô xát vì lý do sắc tộc ở Campuchia? (BBC).
- ‘Người Việt ở Ukraine muốn sơ tán’ (BBC).
- Cuộc chiến chính trị ở Hong Kong (BBC).  – Hai chục nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông bị bắt (RFI). – Các lãnh tụ dân chủ Hong Kong thừa nhận ‘có thể đã thất bại’ (BBC).
- Trung Quốc : Tình thế trong và ngoài nước trước khi nhà Thanh sụp đổ (4 và hết) (Diễn Đàn).
- Di chúc (Chúng Ta). “Vĩnh viễn trung thành với Mao Chủ tịch/ Gặp công việc gì cũng phải nghĩ nhiều đến những lời người dạy/ Cuộc đời giao cả cho Đảng sắp xếp/ Đảng bảo làm sao phải làm như vậy…”
- Ba người Mỹ bị bắt ở Bắc Triều Tiên kêu cứu (RFI). – 3 người Mỹ bị giam ở Bắc Triều Tiên kêu gọi chính phủ giúp đỡ (VOA).

- Bản dịch bài trên Hoàn Cầu Thời báo: Báo TQ: Hà Nội đang chơi trò…liều giữa Mỹ và Trung Quốc (Hiệu Minh).
- Nhìn lại 45 năm để soi rọi chính mình (TT/ Văn Việt). “Cách đây bốn, năm mươi năm, VN và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại VN và VN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại VN làm ông chủ, làm quản lý, còn người VN ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm ôsin. Nghe mà xót lòng”. – Rơi Lệ Ngày Quốc Khánh (Alan Phan).
- Nút Báo cáo lạm dụng của Facebook đã trở thành một công cụ đàn áp toàn cầu (The Verge).
- Nguyễn Văn Tuấn: Kỹ năng giao tiếp cho chính khách Việt Nam?Tôi nghĩ các chính khách VN rất cần kĩ năng communication, kể cả kĩ năng nói và thuyết phục đối tác. Họ cần phải học chứ không thể tự nhiên mà có được. Nhưng không phải học từ Bộ Ngoại giao vì chính những người trong Bộ Ngoại giao cũng có vấn đề về kĩ năng communication. Họ nên học kĩ năng communication từ các chuyên gia từ phương Tây, đặc biệt là Mĩ. Chỉ khi nào các chính khách xuất hiện trong hội họp nước ngoài không còn cầm tờ giấy thì lúc đó công chúng mới an tâm“.
KINH TẾ
- Phá sản ngân hàng: Thủ tướng cũng bất lực? (VNTB). – Tháng Chín TPP: Lá tử vi cuối cho Việt Nam? (VNTB).
- Lãi suất đã hạ “kịch sàn”? (VnMedia).
- Công nghiệp điện tử: Mũi nhọn ‘gãy vỡ’ trước ông lớn đa quốc gia (VEF).
- ‘Tổ quốc trên hết’ và chuyện sau bức tâm thư (TVN).
- Tiểu thương Sài Gòn “ngủ gật” trong ngày nghỉ lễ (NLĐ).
- Đừng để lời hứa chỉ là… chuyện phiếm! (NLĐ). “Kinh nghiệm của tôi là cứ hứa hẹn thật nhiều. Nhân viên rất thích nghe những lời hứa êm tai nhưng thường họ không kiểm chứng xem những lời hứa ấy có được thực hiện hay không. Nếu có điều kiện thì lãnh đạo cứ việc hứa vì lời hứa đâu có tốn tiền…”
- Hàn Quốc có thể đánh thuế trên 500% đối với gạo nhập khẩu (Tin Tức). “Theo quan chức trên, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực đưa ra mức thuế suất cao nhất có thể nhằm bảo vệ ngành sản xuất gạo trong nước. Mức thuế suất được dự đoán có thể cao hơn 504%“. VN muốn bảo hộ những mặt hàng sản xuất trong nước, có thể làm như Hàn Quốc, đánh thuế thật nặng vào những mặt hàng “Made in China”.
- Putin cho khởi công đường ống dẫn khí sang Trung Quốc (RFI).
- Rớt giá 6 ngày liên tiếp, đồng rúp Nga thấp nhất trong lịch sử (CafeF).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- CHUYỆN XƯA – NAY MỚI NÓI – KỲ 71 -… VU CÁO CHÍNH TRỊ, MẬP MỜ HỌC THUẬT (Nhật Tuấn).
- YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 147 (Nhật Tuấn).
- Nguyễn Hưng Quốc: Một bức tranh thu nhỏ của giới cầm bút Việt Nam tại Úc (1) (Blog VOA).
- Nói Chuyện với Nguyễn Hoàng Anh Thư (Da Màu).
- “LÀM DÂU NƯỚC MỸ”, HAY LÀ CON ĐƯỜNG DẪN TỚI HỘI NHẬP VĂN HÓA (NCTG). – Nguyễn Thị Thanh Lưu: “VIẾT TỰ TRUYỆN LÀ VI PHẠM NGUYÊN TẮC “ĐÓNG CỬA BẢO NHAU” CỦA VĂN HÓA VIỆT” (NCTG).
- Bác Sĩ Hoàng Xuân Chỉnh và “TỪ ĐIỂN HÁN VIỆT THÀNH NGỮ CỐ SỰ” (Da Màu).
H1- Thưa ông Bộ trưởng Văn hóa, đâu là phần chìm của văn hóa ngoại lai? (GDVN).
- Một chủ bút tốt nghiệp tú tài từng bị quên lãng (VNN). =>
- Gia đình Nghệ Sĩ Tâm Linh – nơi ‘tu tâm dưỡng tánh’ (NV). 
- Chuyện tình chưa được kể của Aung San Suu Kyi (Dân Luận). 
- Người chăn voi cuối cùng ở Gia Lai (TN).
- Ảnh “độc” về tòa nhà 130 năm tuổi ở Sài Gòn (24h).
- Sững sờ trước vẻ đẹp của nhà gỗ lim giá bạc tỷ ở Hải Phòng (KP).
- 25 năm khôi phục Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, Hải Phòng: Nét đẹp văn hóa của cư dân miền biển (CAND).
- Liên hoan ảnh Perpignan : “Một góc nhìn khác về chiến tranh Việt Nam” (BBC).
- Tuồng Wayang Wong đảo Bali biểu diễn ở Paris (Diễn Đàn).
- Hoa hậu Myanmar từ chối trả vương miện (BBC).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Ngổn ngang chuyện trường, lớp đầu năm (CAND). – Chỉ tên những khoản cấm thu trong nhà trường (GDTĐ).
- Chính sách nhà nước sẽ được cụ thể hóa theo từng loại trường, nếu…? (GDVN).
- Phạm Thị Ly: Trách nhiệm giải trình của trường đại học và vấn đề cơ cấu thẩm quyền ở trường ngoài công lập (Đa Diện).
- Làm giáo dục mà như đánh Mỹ, thầy kiểu gì cũng dạy được, quá nguy hiểm (GDVN).
- Có cạnh tranh bình đẳng? (PT).
- Tuyển sinh tới 885 học sinh lớp 6, trường Ngô Sĩ Liên dậy dỗ thế nào? (GDVN).
- Không tạo áp lực học hành (NLĐ). – Câu chuyện giáo dục: Con không phải học thêm! (NLĐ).
- Đi học cao học có bị cắt phụ cấp đứng lớp? (GDTĐ).
- Campuchia đổi mới giáo dục: 3/4 học sinh trượt đại học (VNN).
- Đại học Ấn Độ mở cửa lại sau 800 năm (NLĐ).
- Hoàng Minh Châu – Công nghệ cao? (Dân Luận).
- Aspirin có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư (RFA).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tai nạn xe khách: 12 người chết (BBC). – Hành khách gào thét kêu cứu giữa đêm trong xe (VNN).  – Lời kể của nạn nhân thoát chết thần kỳ sau khi ô tô lao xuống vực ở Lào Cai (LĐ).  – Tai nạn thảm khốc ở Sa Pa: Các nạn nhân được bồi thường khoảng 1 tỉ đồng (NLĐ). – Bộ Y tế khẩn cấp đưa bác sỹ từ Hà Nội lên Lào Cai tham gia cấp cứu (GDVN).
- Ngày lễ 2.9: Trẻ thất lạc, người lớn vật vạ trong công viên vì… chen lấn (MTG).
- Về chuyện “xóa đói giảm nghèo” bằng đề án xuất khẩu lao động: Thất bại với đề án ngàn tỉ (NLĐ).
- Vàng tặc huyết chiến, trấn áp dân bản (MTG).
- Người khuyết tật ‘có thể sống hòa đồng’ (BBC).
- Nhà sư ‘lạ’ trên đường phố Hải Phòng (TN).
- Việt Nam yên tâm ăn ngô biến đổi gen (GDTĐ).
- Cảm phục nghị lực của người đàn ông có dị tật đầu lộn ngược (TTXVN).
- TQ: Con 29 tuổi kiện bố mẹ vì không chu cấp tiền (KP).
- Cụ bà Mexico thọ kỷ lục 127 tuổi nhưng mất giấy khai sinh (KP).
- FBI điều tra tin tặc tung ảnh diễn viên (BBC).
- Mèo anh hùng cứu chủ thoát cháy (BBC).
- Fukushima: Bốn công nhân kiện tập đoàn Tepco (RFI).
- Tuyên truyền bảo vệ môi trường bằng nghệ thuật (RFA).
- Nhật tìm ra cách xét nghiệm Ebola có kết quả sau 30 phút (RFI).
QUỐC TẾ
- Báo Nga trần tình về tuyên bố chiếm Kiev trong 2 tuần của ông Putin (NLĐ).  – Vụ dọa chiếm Kiev: Nga đòi công bố cuộc điện đàm giữa Putin và Barroso (GDVN).  – Ukraine cảnh báo “một cuộc đại chiến” với Nga (VOV).  – Bộ trưởng Ukraine: Nga đã châm ngòi cho một cuộc chiến tranh (ANTĐ).  – Có thể nâng tầm chính thức cuộc gặp giải quyết khủng hoảng Ukraine (Tin Tức).  – Ucraine, hãy HY VỌNG! (FB Viet Nguyen Trung). – Nỗi sợ Nga phủ bóng lên vùng Baltic và Đông Âu (RFI). “Chủ nghĩa đế quốc mới được Nga bộc lộ chỉ có thể làm chúng tôi lo sợ sẽ trở thành mục tiêu tiềm tàng trong giấc mơ bành trướng của người Nga“.
- Thêm một phóng viên Mỹ bị ISIS cắt đầu (NV). – IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai, đe dọa hành quyết con tin người Anh (GDVN). – Quân kháng chiến Iraq đẩy lùi IS (BBC). – Australia chuẩn bị giao vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Iraq (VOA). – Thân nhân các binh sĩ Iraq bị bắt cóc xông vào Quốc hội Iraq (VOA).
- Úc sắp chính thức xin gia nhập NATO (RFI).
- Thận trọng trước các cuộc khủng hoảng : Điểm mạnh hay điểm yếu của Obama (RFI).
- Một nhà đấu tranh Anh có nguy cơ đi tù tại Thái Lan (RFI). – Thái Lan xử nhà hoạt động người Anh (BBC). – Các tổ chức nhân quyền cáo buộc Thái Lan trấn áp tự do (VOA).
- 3 người bị bắt ở Philippines vì âm mưu tấn công các mục tiêu TQ (VOA). – Philippines phá vỡ âm mưu đánh bom sứ quán Trung Quốc (RFI).
- Quân đội Pakistan phủ nhận vai trò trong vụ khủng hoảng (VOA).
- Mỹ tấn công các mục tiêu al-Shabab tại Somalia (VOA).

* RFA: + Sáng 02-09-2014; + Tối 02-09-2014

* RFI: 02-09-2014

2921. Để canh tân đất nước, chỉ còn làm theo con đường khai dân trí ôn hòa của cụ Phan Chu Trinh

LS Lê Công Định
02-09-2014
H1
Lúc sinh thời, vào những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9, ba tôi thường kể về các cụ Phạm Quỳnh, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu và những chí sĩ yêu nước khác cho anh em chúng tôi nghe. Ông nhận định rằng tiền đồ dân tộc Việt Nam lẽ ra tươi sáng hơn nếu các bậc trí thức ấy lèo lái con thuyền quốc gia. Biết tôi có thiên hướng chính trị hơn cả trong các con, ba thường dặn dò tôi tìm hiểu con đường canh tân đất nước bằng sách lược khai dân trí ôn hòa của cụ Phan Chu Trinh. Từ thiếu thời tôi đã mang hoài bão cải cách xã hội ôn hòa như vậy.
Cụ Phan Chu Trinh từng có công lao dẫn dắt ông Hồ Chí Minh trên bước đường hoạt động chính trị ban đầu khi các ông cùng ở Pháp, nhưng về sau các vị chủ trương đường lối tranh đấu giành độc lập cho đất nước hoàn toàn khác nhau. Cụ Hồ đã thành công hơn cụ Phan, tạo ảnh hưởng lớn, song cũng gây nhiều sóng gió cho vận mệnh dân tộc từ năm 1945 đến nay. Môn sử được giảng dạy tại các trường trung học và đại học ở Việt Nam bấy lâu tuy vẫn chê trách cụ Phan Chu Trinh, nhưng kể ra đã khá nhẹ lời hơn nếu so với thái độ luôn hằn học dành cho các nhà yêu nước phi cộng sản khác đương thời. Đường lối của cụ Phan bị phê phán là “cải lương” trong định đề tưởng tượng về “chủ nghĩa yêu nước cải lương đầu thế kỷ 20”.


Nhớ có lần sau giờ học sử năm lớp 12, nghe thầy giáo không tiếc lời chỉ trích hai cụ Phan và các chí sĩ yêu nước khác, tôi gặp thầy ở cửa lớp và hỏi rằng: “Có thật là thầy hiểu rõ thế nào là “cải lương” và sách lược khai dân trí ôn hòa của cụ Phan Chu Trinh không, bởi vì những gì thầy giảng hoàn toàn khác xa lời ba em nói về cụ Phan?” Thầy tôi tỏ vẻ kinh ngạc, lắc đầu rồi trả lời nhỏ rằng: “Ở trên lớp các em phải học như thế và thầy cũng phải giảng như vậy!” Tôi hiểu thầy mình, bởi ông từng tốt nghiệp khoa sử địa ở Đại học Sư phạm Sài Gòn và từng đi dạy trung học trước năm 1975.
Để canh tân đất nước trong tương lai, ngẫm thấy chỉ còn con đường khai dân trí ôn hòa của cụ Phan Chu Trinh mà thôi, nhưng phải làm ngay từ bây giờ. Tiếc rằng chúng ta đã mất non 100 năm để bắt đầu lại điều cụ đã chủ trương từ lâu! Nhớ cụ Phan, tôi có làm bài thơ về cụ sau đây:
Lẫm liệt Côn Lôn trút tự tình,
Làm trai sống biết thẹn hư vinh.
Ôn hòa khai trí nuôi dân khí,
Bạo lực cướp quyền hại chúng sinh.
Cứu quốc nhiều phương đều đại nghĩa,
Lạc loài độc đảng chỉ âm binh.
Nghèo ham nội chiến lân bang vượt,
Tiếc cụ anh minh cám cảnh bình!
(Làm tại Chí Hòa)
——-
FB Bao Duc Quynh

Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh

25-05-2012
Nhân dịp đọc bài – Đau lòng với “Vietnamese style” – trên báo Dân Trí, trong tôi lại dậy lên một nỗi buồn man mác, viết lại đôi dòng giải bày tâm sự.
Vietnamese style là một thuật ngữ hết sức bình thường như người Việt vẫn thường nói. Ví dụ như anh ấy lịch sự theo phong cách Hà Nội, cô ta ngọt ngào kiểu Sài Gòn, ông ta ngây thơ kiểu nhà quê…
Nhưng khi làm việc với nhiều người nước ngoài bạn sẽ thấy họ dùng thuật ngữ Vietnamese style hoàn toàn khác. Nghĩa của nó mang tính miệt thị và khó chịu.
Chẳng hạn khi công việc bê trễ họ nói Vietnamese style! Tắc đường Vietnamese style! Quan chức nhũng nhiễu Vietnamese style! Trễ giờ Vietnamese style! Bất đồng quan điểm Vietnamese style!…
Đọc xong bài này tôi lại nhớ ngay đến cụ Phan Chu Trinh với câu khẩu hiệu của phong trào Duy Tân “Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh”, từ 100 năm trước cụ đã chỉ ra những cái đúng hiệu Vietnamese style trong bài tỉnh quốc hồn ca, ngẫm lại nào có chi sai:
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…
Điều cụ chỉ điểm hóa ra 100 năm rồi mà dân tộc ta vẫn như thế, chả thay đổi được cái gì, vì sao nên nỗi….
Ngày xưa nhờ tinh thần dân tộc theo đuổi độc lập tự do, quyết không để 2000 năm đô hộ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc tay, bao nhiêu thế hệ Việt đã vứt bỏ tất cả sau lưng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp dân tộc để có cái ngày 2/9/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên đọc bản tuyên ngôn độc lập loan báo với cả thế giới vị thế của dân tộc Việt ta. Ngẫm nhớ lại một đoạn trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi:
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
Ôm đất nước những người áo vải
Đã đứng lên thành những anh hùng
Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.
Cái khí chất hào hùng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung mới đáng khâm phục làm sao, cái dân khí ngùn ngụt cháy rực ấy đã bất chấp kẻ thù dù mạnh đến đâu cũng bị đánh bại khi chúng đi ngược với quyền lợi chung của dân tộc ta. Cái dân khí ấy nếu được phát huy tốt thì dân tộc Việt ta hẳn đã khác trong mắt bạn bè thế giới.
H1Nhìn bức hình thứ nhất, mọi người trên thế giới đều trầm trồ khâm phục cái chất Japanese Style, họ đã một lần nữa khẳng định sự kiên cường, kỉ luật và đoàn kết của người Nhật
H2Nhìn bức hình thứ hai, mọi người trên thế giới sẽ cũng trầm trồ cái chất Vietnamese Style, nhưng đấy là khâm phục hay mỉa mai !? Bản thân người Việt tôi nhìn thấy thật xấu hổ…
Đã xa rồi cái thời chiến tranh, đã 37 năm rồi từ ngày ta nhất thống đất nước, đã 27 năm rồi từ ngày ta tiến hành “Đổi mới”, cái họa đói nghèo không thể nào thê thảm như ngày xưa, người có của ăn của để cũng không thiếu, người đi học Tây Tàu cũng nhiều, đại học mọc lên như nấm, như vậy dân sinh và dân trí nào đâu đến nỗi, nhưng cái làm nên cái Vietnamese style ngày nay chính là một dân khí bệ rạc.
Người người chen nhau đi kiếm tiền, giành từng cái ghế, chạy từng bữa ăn, mà lòng tham con người thì vô đáy, bao nhiêu là đủ. Lòng tham đã khiến bao người Việt trở nên ích kỷ, tự tư tự lợi khác hẳn với một dân khí của một thời hào hùng tôi vừa kể trên. Tự khi nào chúng ta đã hình thành tâm lý MaKeNo tức Mặc Kệ Nó, dửng dưng trước đồng bào, chạy theo thú vui xa xỉ, khẳng định đẳng cấp của mình.
Mỗi ngày đọc báo mà xem, đại gia đám cưới xe siêu sang trong khi nợ nông dân như chúa chổm, rồi thì vườn cây bạc ti tỉ, xe độc hàng triệu triệu, chân dài với đại gia, hàng hiệu với người đẹp… Tất cả đều phản ảnh một thực trạng dân khí suy yếu, mà dân sinh thì đang có một khoảng cách ngày càng xa giữa nhiều thành phần xã hội.
Mỗi ngày đọc báo mà xem, con gái hát dở mà mẹ khen hay chửi mắng ban giám khảo, thầy giáo dụ học sinh vào nhà nghỉ, teen rủ nhau vô nhà nghỉ, con cái giết cha mẹ đọc mà mệt nghỉ…. Tất cả đều phản ảnh một thực trạng dân khí suy yếu, và dân trí thì lệch lạc trong tư duy, người có học thì không thiếu, nhưng hiểu đạo nghĩa thì nào có bao nhiêu….
Đến hẹn lại lên đọc báo mà xem, văn viết ngô nghê, học sinh chán ghét, sử Việt học chẳng rõ, sử tàu có phần còn rõ hơn, lũ trẻ nhóc khóc sướt mướt khi không được xem thần tượng xứ Kim Chi; người lớn thì sính ngoại chê nội, đọc mà xem gái Việt lấy chồng Hàn, Đài ngày càng nhiều…
Tất cả đều phản ảnh một thực trạng dân khí suy yếu, yếu đến mức lòng tự hào dân tộc đã bị ích kỉ hóa, vì tự tư tự lợi mà nặng thì giết người khác, nhẹ thì mặc kệ nó, chẳng thế mà thực phẩm độc hại ngày càng nhiều đó sao…. Còn cái lũ quan tham sẵn sàng ôm tiền bỏ đầy túi, chia chác với phe cánh hẩu rồi để mặc cho dân lãnh, chẳng thế mà sẽ còn nhiều lắm PMU18, Vinashin, Vinalines….
Dân tộc Việt nếu không chấn hưng dân khí kịp thời thì e rằng Vietnamese Style sẽ vẫn là hình ảnh bị miệt thị khinh rẻ trong mắt bạn bè thế giới, và bản thân người Việt với nhau. Dân khí chưa hưng thì làm sao dân trí mạnh, dân sinh vững bền…Đau lòng thay, buồn lắm thay…. 

2922. Giáo sư Tổng Bí thư cần nghe dân: Hãy vứt đi cái “Đảng anh em”, trở về với Dân tộc

Boxit Việt Nam
Vũ Cao Đàm
03-09-2014
Một thông điệp
Anh Vương Trí Dũng vừa có bài viết rất hay, nói trúng tiếng nói của người dân, mà đọc xong thì chúng ta đều hiểu, đó là một lời nhắn nhủgửi đến ông Giáo sư Tổng Bí thư (TBT):Hãy vứt đi cái “Đảng anh em”…– tôi nói rõ thêm: “Đảng anh em…Hán tặc” –để trở về với cội nguồn dân tộc.
Lật các trang sử của dân tộc chúng ta rất rất đau buồn nhận ra, các TBT đều liên tục có liên quan đến các sự kiện Đại Hán xâm lược: TBT Nguyễn Văn Linh cùng với các ông Phạm Văn Đồng và Đỗ Mười, hoảng loạn trước sự sụp đổ của hàng loạt đảng cộng sản Đông Âu, đã đi đến quyết định cầu cứu cái “Đảng anh em…Hán tặc” trong cuộc gặp gỡ Thành Đô. Tiếp đó, TBT Nông Đức Mạnh ba lần ký văn bản trao Tây Nguyên cho giặc, mà một kẻ ngây ngô nhất về địa quân sự cũng dễ dàng nhận ra vị trí chiến lược quan trọng của Tây Nguyên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc. Rồi đến TBT Nguyễn Phú Trọng đã để những người đương quyền nhượng cho giặc 30.000 đất rừng đầu nguồn (bằng diện tích tỉnh Thái Nguyên), ngày càng thắt chặt vòng vây của quân xâm lược từ phía đất rừng biên giới; cho chúng thắng thầu 90% công trình công nghiệp quan trọng để chúng lũng đoạn kinh tế Việt Nam; bật đèn cho giặc xây dựng các cứ điểm hiểm yếu ở những vùng cảng nước sâu, như Vũng Áng. Một điều khó hiểu nữa, là cử đặc phái viên sang nước giặc xin “khôi phục” quan hệ “đồng chí” giữa hai “Đảng anh em”.


Xin hãy tỉnh lại
Tôi xin không bàn lý luận dông dài, nào là tư tưởng “bách chiến bách thắng” của chủ nghĩa Mác-Lê-Mao; tôi xin không bàn “tính ưu việt” của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Việc ấy đã có bài học thực tiễn lịch sử Việt Nam và thế giới chứng minh. Loạt bài của nhà nghiên cứu Nguyễn Trung mà chúng tôi gọi tắt là “Hiểm họa đen” đã viết nhiều hơn những điều chúng tôi muốn nói.
Tôi chỉ khoanh lại một việc, tuy rất nhỏ (so với kho tàng lý luận kinh điển đồ sộ của Mác-Lê-Mao của TBT). Đó là cuộc xâm lăng của Hán tặc đã và đang là một hiện thực tàn nhẫn trên đất nước chúng ta. “Biện chứng” như tư duy của Giáo sư TBT chắc phải có viễn kiến hơn đứt anh chàng thường dân “khu đen”Vương Trí Dũng.
Tôi muốn phụ họa với anh chàng “khu đen” Vương Trí Dũng như sau: Thưa Giáo sư TBT Nguyễn Phú Trọng. Cứ cho là lý tưởng cộng sản của hai đảng cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng là đỉnh cao tư tưởngcủa nhân loại, là hai “Đảng anh em” đã cam kết ở Thành Đô, chỉ non thề biển cùng sánh vai nhau phục hưng phong trào cộng sản quốc tế  và ngây thơ “dẫn dắt năm châu đến đại đồng”, thì cái thực tế sờ sờ trước mắt, là Tàu Cộng đang thao túng một bè lũnhững Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để giày xéo giang sơn Việt Nam, không biết có làm cho cái tư duy “biện chứng” của Giáo sư TBTxót xa không.
Qua bài phát biểu ngày 1/7/2014 trên Vietnamnet của TBT, dân chúng nhận ra là TBT vừa ủy mị đau buồn vì không chọn được láng giềng, phải “ăn đời ở kiếp” với cái thằng chồng vừa tham lam đê tiện, vừa hống hách dã man.
Đọc xong những lời lẽ chảy máu trong lòng ấy, thường dân chúng tôi vừa phân vân, vừa ngạc nhiên: “Ơ hay, thế một loạtđất nước xung quanh ta, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Ấn Độ… cũng đang bị cái thằng chồng vô lại của “Đảng ta” quấy rối và cưỡng hiếp. Vậy mà họ dám đứng thẳng lên, dámmắng vào mặt cái thằng đang nhằm nhè gieo rắc tư tưởng cam phận “ăn đời ở kiếp”… Họ giữ tư cáchtrong trắng của những người đàn bà đoan trang, và khi cần vẫn tốc váy vỗ vào mặt cái thằng chồng khốn kiếp của “Đảng ta” kia mà. Sao mà “Đảng ta” cam phận “ăn đời ở kiếp” với nó (!?)”.
Theo Điều 4 của Hiến pháp, Đảng đã lãnh đạo Quốc hội thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình, trong đó có những điều khoản về tự do kết hôn và tự do ly hôn (!?). Hãy ly dị cái thằng chồng đốn mạt ấy để trở về tổ ấm với bà mẹ Tổ Quốc của mình, TBT ạ.
Xung quanh Tổng bí thư rất nhiều kẻ thù
Tôi đọc được một đoạn mang tư tưởng chiến lược của TBT đăng trong bài báo trên Vietnamnet vừa viện dẫn ở trên: TBT mong muốn quyết tâm “…giữ được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, không để nội bộ rối ren…”.
Đọc xong đoạn này, một người dân bình thường nhất như tôi, còn kém xa anh chàng “khu đen” Vương Trí Dũng, cũng nhận ra TBT phải chống rất nhiều kẻ thù. Chống kẻ thù của chế độ để “bảo vệ chế độ”, chống kẻ thù của Đảng, để “bảo vệ Đảng”, chống kẻ thù trong nội bộ để chống “gây nội bộ rối ren”, rồi chống kẻ thù của nhân dân… Đến cái đoạn “kẻ thù của nhân dân” thì tù mù quá, không thể nào nhận diện được hắn là ai. Tôi nhớ lại, thời Stalin cũng có khái niệm này. Những ai chống ông ta đều bị quy tội là “Kẻ thù của nhân dân”. Chẳng hạn, đến ủy viên Bộ Chính trị Bukharin, một nhà lý luận hàng đầu của Đảng Bônsêvich Nga, chỉ cần có ý kiến khác Stalin, là bị quy tội “kẻ thù của nhân dân” và đang đêm bị gọi đi thủ tiêu không xét xử. Rồi kẻ thù của chế độ cũng là một khái niệm rất rắc rối: Con cái địa chủ, tư sản, mà bố mẹ họ bị “xử lý” trong Cải cách ruộng đất và Cải tạo tư bản, chắc chắn dù họ yêu nước bao nhiêu họ cũng không thể yêu cái chế độ đã giết oan uổng cha mẹ họ. Ngay cả con cái các đảng viên cộng sản bị quy oan là Quốc dân Đảng rồi bị bắn trong thời Chỉnh đốn tổ chức chắc chắn họ cũng không thể yêu cái chế độ đã bắn giết oan uổng cha mẹ họ.
Xem ra, khi giải mã cái tư tưởng chiến lược trong đoạn văn trên đây, dân chúng tôi nhận thấy “Đảng ta” nhiều kẻ thù quá. Tứ bề thọ địch…. Các cụ ta có câu, hai thằng đánh một chẳng chột cũng què.
Theo cái cách phân tích mâu thuẫn trong cuốn sách “Mâu thuẫn luận” của Mao Trạch Đông, mà chắc Giáo sư TBT rất “quán triệt”, thì bây giờ Đảng phải xem đâu là mâu thuẫn cơ bản, đâu là mâu thuẫn chủ yếu để xác định cho đúng “sách lược bạn thù”, chứ nếu xác định kẻ thù như bài nói của TBT mà tôi trích dẫn ở trên thì gay go lắm.
Vấn đề không chỉ là “Đảng ta” sụp đổ, mà nghiêm trọng hơn là Tổ Quốc ta, nhân dân ta chịu phận làm nô lệ giặc Tàu.
Với thiển ý của một thường dân, tôi xin đề nghị:
Đảng hãy làm cái điều như Đảng nói
Đảng đang ngày ngày kêu gọi toàn Đảng toàn dân “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tôi nhớ đến hai tư tưởng rất hay của Hồ Chí Minh mà Đảng cần học ngay không chậm trễ.
Thứ nhất, TBT là giáo sư, tiến sĩ về Xây dựng Đảng, chắc nhớ rất rõ sự kiện Hồ Chí Minh đã dám dũng cảm tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 11/1945. Phải chăng đây là một sự tuyên bố Hồ Chí Minh trở về với dân tộc, để tranh thủ thêm đồng minh chống xâm lược Pháp. Tôi không bàn, đó là lời tuyên bố thật, hay chỉ là một đòn đánh giả để nghi binh. Trong mọi trường hợp, dù giả hay thật, thì đó vẫn là một sự lựa chọn chính trị dũng cảm về mặt sách lược.
Sở dĩ phải nghĩ đến giải pháp này, vì đó là cách nhẹ nhàng nhất để cắt đứt quan hệ “Đảng anh em” với quân xâm lược. Đó cũng là cách nhẹ nhàng nhất để thoát khỏi những nỗi đau mà Đảng (Cộng sản Việt Nam) đã để lại những vết hằn trong lịch sử dân tộc. Nếu cần thì lập một đảng khác, đảng của dân tộc.
Thứ hai, Trong di chúc viết năm 1969, Hồ Chí Minh mong toàn Đảng, toàn dân xây dựng một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Không thấy ông nói gì đến xây dựng một nước Việt Nam XHCN cả. Với một người có bề dày hoạt động chính trị như Hồ Chí Minh, đây không phải chuyện sơ suất trong viết lách hoặc đổ lỗi cho bọn nhân viên đánh máy, mà là tư tưởng Hồ Chí Minh về cái mà Đảng vẫn gọi là “Con đường Bác Hồ đã chọn”. Trong những lời trăng trối cuối cùng, Hồ Chí Minh đã không nói là chọn con đường xây dựng một nước Việt Nam XHCN.
TBT là giáo sư tiến sĩ về Xây dựng Đảng chắc quá hiểu sự linh hoạt trong sách lược đồng minh của Hồ Chí Minh. Tôi xin không bàn sự lựa chọn của Hồ Chí Minh sai hay đúng. Việc đó sẽ có lịch sử phán xét. Tôi chỉ bàn về tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sách lược đồng minh, mà TBT cần học tập.

Hãy dũng cảm vứt bỏ cái “Đảng anh em” khốn kiếp
Đó không chỉ là lời kêu gọi của cá nhân anh thường dân “khu đen” Vương Trí Dũng, mà là lòng dân.
Xin TBT hãy giả làm dân thường đi vi hành để nghe dân nói. Tôi dám đảm bảo một trăm phần trăm, một ngàn phần ngàn dân Việt Nam mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam hãy vứt vào sọt rác cái “Đảng anh em” khốn kiếp đang giày xéo Tổ Quốc chúng ta.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài cảnh báo muộn mằn: “Không để nhân dân mất lòng tin vào Đảng”…
Thưa ông TBT và ông Chủ tịch nước. Tôi nói đó là lời cảnh báo muộn mằn, vì Dân đã mất hết lòng tin vào Đảng từ khuya rồi. Dưới con mắt của dân, thì Đảng bây giờ là hiện thân của sự độc đoán, lộng quyền, hống hách, tham nhũng, cưỡng chiếm đấtđai và… thậm chí không phải không có người dùng cả khái niệm là một lũ “bán nước”.
Đọc những bài của các giáo sư tiến sĩ viết dài lê thê để chứng minh cái sự “bách chiến bách thắng”, “ước vọng ngàn đời của nhân loại”, … đến cái việc của dạ dày “bảo vệ cái sổ hưu”, … thì dân chỉ nhếch mép cười, cho họ là ngồi trên trời suốt ngày ca hót không vướng bận gì với cuộc sống dưới nhân gian.
Ngày ngày dân xem đủ các phim chống Nhật, chống Pháp, chống Mỹ bên cạnh những thước phim về củng cố mối tình hữu hảo với cái “Đảng Hán tặc anh em”… Dân hiểu mộc mạc: Chẳng qua chiếu các phim đó là để dân quên cái sự ươn hèn trước bọn xâm lược Tàu Cộng.
Mấy lần tôi đi vào những làng bản ở Hà Giang, Điện Biên, nghe đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây nói: “Tao chỉ nghe cái đảng trên cây thôi, không tin cái đảng dưới đất”… Tôi ngớ ra không hiểuđồng bào nói, cái đảng trên cây và đảng dưới đất là những cái đảng nào! Chẳng lẽ ở các vùng cao của nước ta đã chuyển sang thể chế đa đảng.Hỏi căn vặn đồng bào mới vỡ lẽ, thì ra cái đảng trên cây là loa đài, nói cái gì cũng hay; còn cái đảng dưới đất, là các vị lãnh đạo các cơ quan đoàn thể, các quan huyện, quan tỉnh, là bệnh viện, là trường học, làm cái gì cũng gây khó cho dân.Vì vậy mà dân không còn thiết tha gì với cái đảng dưới đất nữa.
Tôi không rõ TBT muốn củng cố cái đảng trên cây hay cái đảng dưới đất? Chắc đó cũng là nỗi trăn trở của các giáo sư tiến sĩ của ngành Xây dựng Đảng, mà với Giáo sư TBTcũng đang là một mối quan tâm./.

V. C. Đ.
Tác giả gửi BVN.

2923. Kiện Trung Quốc thế nào?

Giang Le
02-09-2014
Đây là bài cuối cùng trong series về BĐ-HS-TS của blog kinhtetaichinh. Tôi tạm ngưng chủ đề này không phải vì TQ đã rút giàn khoan HD-981 hay tôi không còn quan tâm đến nó nữa, đơn giản vì tôi đã tới giới hạn của những kiến thức cóp nhặt được từ một số sách vở/tài liệu mà tôi đọc trong 3 tháng qua. Là một kẻ ngoại đạo (về lịch sử, chính trị, công pháp quốc tế) tôi không có ý định trở thành hoặc được coi là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng vẫn hi vọng những gì tôi viết ở đây giúp ích cho ai đó. Có điều các bạn đã được cảnh báo: Read at your own risk!
Kiện TQ thế nào?
Khi TQ kéo giàn khoan HD-981 vào Biển Đông đầu tháng 5/2014, giống như nhiều người Việt tôi rất “to mồm” kêu gào VN phải kiện ngay TQ ra một toà án quốc tế. Thú thực cho đến thời điểm đó tôi vẫn chưa hiểu rõ kiện cái gì và kiện thế nào, chỉ đơn giản nghĩ rằng chính nghĩa thuộc về VN nên chắc chắn cứ “kiện” là VN sẽ thắng. Kiến thức của tôi về các tranh chấp BĐ-HS-TS gần như chỉ gói gọn trong những gì phía VN đã tuyên truyền chính thức mấy chục năm qua, cộng thêm một vài thông tin lẻ tẻ đọc được trên mạng về công hàm Phạm Văn Đồng 1958 và hai cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988 mà chính phủ VN đã cố tình che giấu cho đến tận gần đây.
Bước ngoặt thúc đẩy tôi quyết tâm tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này là vụ CNN phỏng vấn Sam Bateman ngày 11/6 sau khi TQ “tố” VN ra LHQ. Trong cuộc phỏng vấn đó ông tiến sỹ tại viện RSIS (NTU – Singapore) này khẳng định đa số học giả quốc tế cho rằng claim chủ quyền của TQ về HS-TS mạnh hơn của VN. Nóng mũi trước phát biểu đó, trong gần 3 tháng qua tôi bỏ công tìm đọc hầu hết các tác giả mà Sam Bateman nhắc đến và một số học giả quốc tế có uy tín trong lĩnh vực này, đáng kể nhất là Marwyn Samuels, Stein Tonnesson, Greg Austin, Robert Beckman, Ang Chen Guan và một số tác giả khác (cả một số tác giả VN và TQ).
Dù là một người ngoại đạo và chỉ có điều kiện đọc tài liệu rất tản mát, đến thời điểm này có thể nói hiểu biết của tôi về việc “kiện TQ ra một toà án quốc tế” đã rõ ràng hơn nhiều so với 3 tháng trước. Quả thực kiện thế nào, kiện cái gì, và kiện ở đâu không hề đơn giản. Trong entry này tôi sẽ tóm tắt lại những gì tôi đã tìm hiểu về chủ đề này cho những ai quan tâm, nhưng tất nhiên tôi vẫn khuyến cáo các bạn muốn biết tường tận nên tham khảo ý kiến của các luật gia/luật sư chuyên nghiệp về công pháp quốc tế.
Kiện ra PCA theo UNCLOS
Bài trả lời phỏng vấn hãng Reuters của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 22/5 đã làm nức lòng nhiều người Việt khi lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp tuyên bố VN có thể sẽ sử dụng “legal action” chống lại TQ. Sau TT Dũng, người phát ngôn BNG và một số quan chức khác cũng nhắc đến biện pháp này, thậm chí có người đã nói VN chỉ còn cân nhắc thời điểm khởi kiện. Việc BNG ký “Host Country Agreement” với PCA, toà trọng tài mà Philippines đang kiện TQ, càng làm nhiều người hi vọng chính phủ VN cuối cùng cũng dám đối đầu với ông anh Cộng sản phương bắc. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, hơn 1 tháng sau khi HD-981 đã rút đi, VN vẫn chưa có động thái gì trên mặt trận pháp lý và chuyến thăm TQ của ủy viên BCT Lê Hồng Anh càng làm nhiều người thất vọng.
Tôi sẽ không đi vào phân tích tình hình quan hệ giữa VN và TQ, điều này nằm ngoài khả năng của tôi. Tuy nhiên tôi cho rằng cho dù quan hệ này nồng ấm trở lại cũng không hẳn VN sẽ không còn khả năng thực hiện một “legal action” liên quan đến Biển Đông. Ở đây tôi cho rằng chữ “legal action” mà TT Dũng phát biểu có ý nghĩa không chỉ một vụ kiện ra tòa mà có thể còn bao hàm những biện pháp pháp lý khác ít đối đầu với TQ hơn. Tất nhiên tôi prefer phương án kiện TQ sòng phẳng ra PCA như Philippines đang làm, mà đáng ra VN nên cùng join với Philippines từ đầu năm 2013. Như tôi đã phân tích trong entry Philippines vs China, phe khởi kiện trong vụ này có thể sẽ thất bại vì PCA không công nhận jurisdiction do TQ đã opt-out theo điều 298 UNCLOS. Tuy nhiên nếu VN khởi kiện lúc đó hoặc nếu bây giờ VN nộp hồ sơ kiện sẽ có một số lợi ích sau.
Thứ nhất, nếu VN kiện TQ ra PCA theo tinh thần tương tự như Philippines, hoặc thậm chí có thể đề nghị Philippines sửa đổi đơn kiện năm 2013 để đưa thêm VN vào bên nguyên cáo, thì khả năng lớn là TQ sẽ tiếp tục không theo kiện như đã làm với Philippines. Điều này sẽ giúp VN tránh phải giải trình trước tòa về những bằng chứng “khó ăn khó nói” như công hàm Phạm Văn Đồng hay lời phát biểu của thứ trưởng Ung Văn Khiêm. Tất nhiên TQ sẽ vẫn “lu loa” những bằng chứng này ngoài tòa như đã làm khi VN phản đối vụ giàn khoan HD-981, nhưng điều đó không ảnh hưởng/liên quan đến các tranh tụng trong tòa. Điều này rất quan trọng vì tôi nghĩ một trong những lý do VN vẫn lưỡng lự kiện và nhún nhường TQ là do ĐCS VN lo ngại một tòa án quốc tế xử VN thua vì công hàm PVĐ hay những bằng chứng bất lợi khác mà họ mắc phải trong quá khứ. Việc tòa không xét đến những bằng chứng đó sẽ giúp cho ĐCS tránh được lời buộc tội “bán nước” mà lề trái đã khăng khăng bấy lâu nay cho dù kết quả thắng thua ra sao.
Thứ hai, vẫn biết dù VN thắng kiện thì TQ sẽ không bao giờ chấp nhận và tuân thủ phán quyết của tòa, nhưng việc tự nguyện đem tranh chấp ra phân xử ở một tòa án quốc tế là một hành động văn minh và chắc chắn sẽ được dư luận quốc tế ủng hộ. Dù thiên vị TQ thế nào đi nữa những học giả như Sam Bateman hay Stefan Talmon cũng không thể biện hộ cho tính chính đáng của các claim của TQ trên Biển Đông được nữa sau khi một tòa án quốc tế ra phán quyết chính thức. Một phần dư luận nội bộ TQ sẽ thức tỉnh hiểu rằng những gì chính quyền của họ tuyên truyền không phải là sự thật. Tôi tin rằng một phán quyết có lợi cho VN sẽ làm TQ chùn bước trong những kế hoạch leo thang sắp tới, giàn khoan HD-981 sẽ khó có thể được kéo vào EEZ của VN một cách ngang nhiên như vừa qua, một vùng cấm bay (ADIZ) mà TQ có thể đưa ra trong tương lai trên Biển Đông sẽ vấp phải phản kháng quốc tế mạnh mẽ hơn.
Thứ ba, như đã phân tích trong entry trước, có một khả năng Philippines và TQ sẽ thỏa thuận ngoài tòa trước khi PCA có phán quyết cuối cùng, VN sẽ “nhỡ tầu” nếu điều này xảy ra. Việc tham gia vụ kiện, một mình hay chung tên với Philippines, sẽ giúp VN trong các cuộc đàm phán ngoài tòa với TQ. Mặc dù tôi tin VN đã và đang sử dụng khả năng kiện TQ như một quân bài (bargaining chip) trong các cuộc đàm phán, nếu thay quân bài đó bằng việc đi kiện rồi ra điều kiện cho TQ phải đàm phán và nhượng bộ thì mới rút đơn kiện sẽ là strategy mạnh mẽ hơn nhiều. Mà không chỉ trong các cuộc đàm phán song phương, đem vụ kiện ra “mặc cả” trong các đàm phán đa phương như COC sắp tới hay trong các diễn đàn quốc tế như ASEAN+3, Shangrila… sẽ giúp củng cố vị trí/quan điểm của VN và các “đồng minh” như Philippines.
Cuối cùng là lý do đối nội. Chỉ mới rào đón khả năng “legal action” mà rất nhiều người đã tung hô TT Dũng, thậm chí đã có người kêu gọi đưa ông lên làm tổng thống. Nếu ông thực sự khởi kiện tôi tin đa số dân VN sẽ ủng hộ ông bất chấp các phe cánh chính trị khác trong ĐCS chống lại, và dù kết cục thế nào cái tên Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi vào lịch sử một cách rất khác với cái tên Phạm Văn Đồng. Nếu ĐCS đồng lòng khởi kiện, những cáo buộc “bán nước” của lề trái sẽ không còn cơ sở. Nhưng quan trọng hơn một vụ kiện như vậy sẽ khẳng định quyết tâm “thoát Trung” mà đa số dân VN mơ ước. Tôi cho rằng có một số không nhỏ dân chúng trong nước sẵn sàng chấp nhận chế độ độc đảng nếu VN thực sự thoát Trung. Ngược lại nếu ĐCS quay đầu về công thức Thành Đô thì vị trí của họ sẽ lung lay như nhận định mới đây của The Economist: “… the Communists in Hanoi that get burned.
Trên đây là phương án kiện tốt nhất mà tôi mong muốn VN tiến hành. Nhưng đó không phải là duy nhất và khả thi nhất, “legal action” trong trường hợp này còn bao hàm khả năng VN đưa vụ việc ra ITLOS mà tôi sẽ phân tích trong phần tiếp theo.
Yêu cầu ITLOS cho Advisory Opinion
Một số người (trong đó có tôi) cho rằng nên tách việc kiện TQ xâm phạm EEZ của VN với vấn đề chủ quyền trên HS-TS. Bởi lẽ bất kể bên nào có chủ quyền trên đảo Tri Tôn thuộc HS, nếu đảo này không có EEZ thì theo UNCLOS vị trí giàn khoan HD-981 TQ kéo vào Biển Đông đầu tháng 5 vừa rồi rõ ràng nằm trong phạm vi 200 hải lý EEZ của VN. Phía TQ tuyên bố vị trí giàn khoan nằm trong contiguous zone của đảo Tri Tôn mà họ claim thuộc về họ. Có thể thấy TQ đã cố tình tránh không đề cập đến khái niệm EEZ vì bản thân họ cũng thấy đảo này quá nhỏ và không đủ điều kiện để có EEZ riêng. Một câu hỏi đặt ra là tại sao TQ không để HD-981 nằm trong vùng hải phận 12 hải lý của đảo Tri Tôn, như vậy TQ sẽ buộc chặt vấn đề lãnh hải với chủ quyền đảo và VN sẽ khó bề kiện TQ như Philippines đã làm.
Bỏ qua khả năng đây là một tính toán sai của TQ, tôi nghĩ vị trí giàn khoan nằm ngoài hải phận 12 hải lý của Tri Tôn là một phép thử không chỉ với VN mà còn với ITLOS và giới luật gia liên quan đến UNCLOS. Vấn đề là nếu TQ muốn test, liệu VN có dám tham gia hay không và VN phải làm gì? Câu trả lời đã được một số chuyên gia như Stein Tonnesson, Robert Beckman, Tạ Văn Tài khuyến nghị trước và sau vụ HD-981. VN cần hỏi ITLOS một cách chính thức (seek an advisory opinion) về cơ sở tuyên bố EEZ cho các đảo/bãi đá thuộc HS-TS. Đây không phải là “kiện” theo qui định UNCLOS nên sẽ tránh được các điều 287 và 298, TQ không bị “lôi ra tòa” nên về phương diện ngoại giao biện pháp này sẽ đỡ căng thẳng hơn. Theo Robert Beckman UNCLOS không có qui định nào về điều này nhưng bản thân ITLOS (Article 138, Rules of the Tribunal) cho rằng tòa này có jurisdiction để đưa ra advisory opinion.
Như có lần phân tích trước đây, VN đã từng “tham lam” claim EEZ cho tất cả các đảo thuộc HS-TS. Tuy nhiên sau khi công nhận UNCLOS năm 1994 và chính thức nộp bản đồ giới hạn thềm lục địa cho CLCS năm 2009, VN đã chính thức từ bỏ những claim trái với UNCLOS này. Ngược lại cho đến thời điểm này TQ vẫn lập lờ về vấn đề thềm lục địa, không khẳng định cũng không từ bỏ EEZ của các đảo trên Biển Đông mà họ claim hoặc đang chiếm đóng. Rất có thể TQ làm như vậy vì họ âm mưu độc chiếm toàn bộ Biển Đông trong đường lưỡi bò, nhưng cũng có thể TQ bị “há miệng mắc quai” vì đã claim đường lưỡi bò trước đây và bây giờ khó có thể rút lại mà không làm dân TQ nổi giận. Nếu vậy có thể một phán quyết của ITLOS bác bỏ EEZ của các đảo trên Biển Đông sẽ có lợi cho tất cả các bên kể cả TQ. Theo tôi đây là phương án “legal action” khả thi nhất mà VN có thể làm trong điều kiện chính trị ngoại giao hiện tại.
Legal Actions liên quan đến đánh bắt cá
Người VN không ai không căm phẫn khi tàu TQ đâm chìm hoặc phá hỏng các tàu đánh cá nhỏ của ngư dân VN. Nếu VN có bằng chứng những hành động này phía TQ thực hiện bên trong EEZ của mình và bên ngoài 12 hải lý quanh các đảo HS-TS mà TQ đang chiếm đóng thì VN có thể kiện việc này ra Hội đồng bảo an LHQ như một hành động xâm lăng (aggression) theo ngôn từ của Stein Tonnesson. Thậm chí nếu những hành động này gây thiệt hại nhân mạng VN có thể khởi kiện tại International Criminal Court về hành động thảm sát dân thường của TQ. Tương tự như vậy vụ TQ xả súng bắn các chiến sĩ công binh VN không có khả năng tự vệ trên đảo Gạc Ma 1988, mà theo James Zumwalt – một nhà ngoại giao Mỹ – là một vụ thảm sát (massacre) cũng có thể bị VN đem ra ICC kiện. Tuy nhiên lôi một nước láng giềng, mà lại là TQ, ra ICC kiện về tội xâm lăng hay thảm sát chắc chắn không khả thi trong hoàn cảnh hiện tại. Ở đây tôi xin đưa ra một giải pháp khác.
Theo Article 116 Part VII UNCLOS, tất cả các nước được quyền đánh bắt cá trên vùng biển quốc tế (High Sea), nghĩa là vùng biển nằm ngoài EEZ của các nước có bờ biển liên quan. Như vậy nếu tất cả các đảo thuộc HS-TS không có EEZ, một phần của Biển Đông sẽ được coi là High Sea. Phần đáy biển bên dưới High Sea gọi là The Area được UNCLOS qui định thuộc về toàn bộ nhân loại (Humanity). Tất cả tài nguyên dưới đáy biển (khoáng sản, dầu khí) trong The Area sẽ do một tổ chức quốc tế (International Seabed Authority) quản lý, còn việc đánh bắt hải sản (living resources) trong High Sea và The Area sẽ do các tổ chức đánh bắt hải sản khu vực (Reasonal Fisheries Management Organizations – RFMO) cấp phép và điều phối.
Hiện tại chưa có một RFMO nào cho khu vực Biển Đông. Như vậy legal action đầu tiên mà VN có thể tiến hành là yêu cầu TQ và các nước có liên quan, không chỉ các nước có bờ biển quay ra Biển Đông mà cả các nước có khả năng sẽ tiến hành đánh cá ở khu vực High Sea trên Biển Đông (Úc, Nhật, Hàn quốc, Đài Loan, Ấn Độ …), tiến hành đàm phán lập ra một RFMO cho khu vực theo tinh thần UNCLOS. TQ vẫn thường rêu rao đề nghị các nước gác lại tranh chấp để cùng nhau khai thác tài nguyên, đề nghị thành lập RFMO này đúng theo tinh thần hợp tác đó nhưng sẽ làm khó cho TQ. Lý do là tháng 12/2013 chính quyền đảo Hải Nam đưa ra một qui định đánh cá bao trùm toàn bộ đường lưỡi bò mà Carl Thayer gọi là một bộ luật cướp biển nhà nước. Vùng biển mà Hải Nam sẽ quản lý bao trùm tất cả những vùng có thể coi là High Sea trên Biển Đông theo qui định UNCLOS. Nếu TQ chấp nhận ngồi vào đàm phán thành lập RFMO nghiễm nhiên qui định đánh cá của Hải Nam vô tác dụng và đường lưỡi bò coi như không có giá trị.
Do đó nhiều khả năng TQ sẽ không chịu tham gia thành lập RFMO, điều này sẽ là bằng chứng cho thấy TQ không hề muốn hợp tác theo luật lệ quốc tế. Nếu vậy legal action thứ hai VN có thể thực hiện là kiện bộ luật quản lý đánh cá của Hải Nam ra một tòa trọng tài đặc biệt (Special Arbitration) theo khoản 1(d) Điều 287 và Annex VIII. Đây là một cách lách Điều 298 vì theo qui định TQ chỉ được opt-out khỏi các tranh chấp liên quan đến ranh giới biển chứ không loại trừ các tranh chấp liên quan đến đánh cá. Một nội dung khác VN có thể đưa vào vụ kiện này (bên cạnh luật đánh cá của Hải Nam) là những vụ TQ bắt giữ tàu cá của ngư dân VN và yêu cầu tiền chuộc. Theo Robert Beckman điều 298 không áp dụng cho trường hợp này nên dù TQ có opt-out họ vẫn có nghĩa vụ phải ra tòa theo qui định UNCLOS nếu VN khởi kiện.
Binding Codes of Conducts
Legal action cuối cùng mà tôi nghĩ có thể khả thi là tiến hành đàm phán COC giữa các nước liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, trong hoặc ngoài khuôn khổ của ASEAN. Trong thời gian gần đây chính TQ đã tuyên bố muốn khởi động đàm phán COC, VN nên chính thức đưa ra một kế hoạch đàm phán cụ thể và yêu cầu tất cả các nước liên quan không có hành động tạo căng thẳng trong quá trình đàm phán. TQ sẽ không có cớ gì để lẩn tránh đề nghị này nhưng nhiều khả năng sẽ đưa đường lưỡi bò ra để gây khó dễ. Đây sẽ là điểm khó nhằn cho VN và các nước liên quan, nếu chấp nhận đưa vấn đề đường lưỡi bò vào đàm phán thì vô hình chung chấp nhận vùng biển bên trong đường lưỡi bò đang bị tranh chấp, một điều phi lý và bất công. Nhưng nếu không chấp nhận thì sẽ không xúc tiến đàm phán được và TQ sẽ không chịu công nhận các vùng EEZ chồng lấn của VN và các nước khác.
Tất nhiên vấn đề này sẽ dễ thở hơn nhiều nếu Philippines thắng trong vụ kiện tại PCA hiện tại hoặc VN đưa vấn đề đánh giá EEZ các đảo HS-TS ra ITLOS. Chưa kể đó là các con bài đàm phán, khi đối mặt với các vụ kiện/legal actions TQ sẽ có incentive ký COC sớm với các nước liên quan trước khi bị một phiên tòa quốc tế ra phán quyết bất lợi cho mình vì như vậy sẽ mất thế khi đàm phán COC. Cá nhân tôi cho rằng đạt được một COC công bằng và theo tinh thần UNCLOS sẽ là một thắng lợi cho VN, những legal actions tôi liệt kê bên trên chủ yếu để giúp đạt được mục tiêu này. Chúng ta cần phải chấp nhận một thực tế là TQ sẽ không chịu nhả HS-TS với bất cứ giá nào. Kiện TQ ra ICJ về chủ quyền HS-TS vô cùng khó khăn và chưa chắc đã đạt được kết quả mong đợi. Trong khi ranh giới biển và quyền khai thác tài nguyên trong EEZ của mình đã được qui định cụ thể trong UNCLOS, chủ quyền đảo phải phân xử theo common laws không có gì trói buộc với TQ. Khác với 3 tháng trước đây, quan điểm hiện tại của tôi giống của GS Phạm Quang Tuấn: VN nên gác lại vấn đề chủ quyền HS-TS.
Nói vậy không có nghĩa VN từ bỏ vĩnh viễn chủ quyền ở hai quần đảo này. Việc gác lại vấn đề chủ quyền để ký COC theo tinh thần UNCLOS sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy một nước VN có hành xử văn minh, biết tuân thủ luật pháp quốc tế và sẵn sàng hợp tác vì hòa bình và lợi ích của các nước trong khu vực. Vấn đề chủ quyền là thiêng liêng, nhưng chúng ta còn có những mục tiêu khác quan trọng không kém, vd đưa VN trở thành một quốc gia thịnh vượng và dân chủ. Mà chắc chắn chúng ta phải đạt được những điều đó trước khi hoàn thành giấc mơ “Sang năm tới Hoàng Sa” của mọi người dân VN.
02/09/2014

2924. Nút Báo cáo lạm dụng của Facebook đã trở thành một công cụ đàn áp toàn cầu

The Verge
Tác giả: Russell Brandom
Người dịch: Lê Quốc Tuấn
02-09-2014
Một công cụ được thiết kế nhằm chống quấy nhiễu mạng (troll) đang được sử dụng để đàn áp giới bất đồng chính kiến
“Toàn quân trong doanh trại và ngoài doanh trại tập hợp “. Đó là một dòng đăng tải được đọc thấy trên Facebook. “Đọc kĩ điều lệnh trước khi xuất quân”. Một vài dòng sau đó. “Không comment. Không chửi. Chỉ report”.
Lối nói chuyện là theo kiểu nhà binh, nhưng họ không phải là những người lính. Đó là một cuộc tấn công trên Facebook, được tiến hành vào ngày 12 tháng 7 nhằm chống lại một trang mạng tin tức độc lập Việt ngữ mang tên là Tin Khmer Krom. Phía dưới dòng tải trên, hàng chục ý kiến tham gia ủng hộ: “Chết mẹ chúng nó đi. Chúng ta hãy dứt điểm nó ” và “mình đã thiết lập hàng chục tài khoản cho việc này”, “Không comment. Không chửi. Chỉ report”. 

Thì ra, tờ báo đã phê phán chính phủ quá gay gắt, và mặc dù hầu hết những người bình luận là dân thường, nhưng họ đã sẵn sàng tập hợp lại để đảm bảo là tờ báo không thể tiếp tục đưa ra các quan điểm phê phán của mình. Chiến lược thật đơn giản – chỉ cần dồn đủ các báo cáo lạm dụng để tháo trang mạng đó ra khỏi Facebook, cắt đứt một cách hiệu quả nó với người đọc. Đó là một chiến thuật đáng ngạc nhiên, nhưng có kết quả. Các nhóm người Việt đã đếm được đến 44 nhà báo và nhà hoạt động khác nhau bị đánh sập tài khoản trong những tháng gần đây. Đối với nhiều người, như facebooker Libety Melinh đã gặp phải: Việc đóng tài khoản của cô trở thành một giai đoạn gián đoạn vĩnh viễn.
Đây không phải là lần đầu tiên các nhà hoạt động gặp phải những rắc rối trên Facebook. Mặc dù dịch vụ này có vai trò rất được hoan nghênh trong Mùa Xuân Ả Rập, nhưng đấy cũng là nơi mà các chế độ thù nghịch và những người ủng hộ họ có thể dùng để truy đuổi các nhân vật đối lập, dù đó là tin tặc thân Assad ở Syria hay những kẻ quấy rối (troll) thân Putin ở Nga. Tuy nhiên, Việt Nam là nơi đầu tiên mà chính sách của chính Facebook được chọn làm môi trường cho các cuộc tấn công – đặc biệt, nút “Báo cáo lạm dụng” của dịch vụ đã được sử dụng để cảnh báo rằng nội dung ấy là thù địch hoặc không thích hợp. Nút này được thiết kế để bảo vệ người sử dụng Facebook khỏi các lạm dụng và đe dọa tương tự thường diễn ra tràn lan trên Twitter và Tumblr, nhưng như cuộc tấn công đã cho thấy, việc bảo vệ ấy cũng có thể được tận dụng như một công cụ để bóp nghẹt những chính kiến bất đồng​​.
Facebook cho biết nút “báo cáo lạm dụng” chỉ là một trong nhiều công cụ mà công ty dùng để xem xét khi loại bỏ nội dung. “Thuyết phục nhiều người báo cáo một điều gì đó sẽ không khiến các thông tin bị gỡ xuống hoặc bị ẩn đi trừ khi có điều gì vi phạm đến chính sách của chúng tôi”, người đại diện Facebook nói. Nhưng thật không rõ là Trang và các nhà báo khác đã vi phạm gì, đặc biệt khi hầu hết các trang facebook ấy đều được phục hồi sau đó. Và, Facebook từ chối không bình luận gì về các trường hợp cụ thể tại Việt Nam.
Tuy nhiên, mô thức phá hoại đã trở nên rõ ràng sau hàng chục trường hợp. Nếu ai đó xúm vào một trang hoặc một người nào đó để báo cáo đủ lượng, họ có thể đá người ấy ra khỏi Facebook. Đội quân ủng hộ chính phủ tại Việt Nam biết được điều đó và họ đã sử dụng nó để phá hoại.
“Hiện nay, cả trăm trang đã bị đánh sập
Đối với nhà báo Phạm Đoan Trang, điều ấy có nghĩa là không gian tự do của Facebook đã trở nên bị kiểm soát hiệu quả bởi các đối thủ chính trị của cô. “Họ gia tăng việc báo cáo này từ giữa tháng sáu,” Trang nói, “hiện nay, cả trăm trang đã bị đánh sập”, cả trang cá nhân và các trang báo lớn hơn. Nói chung, những trang mạng ấy đã bị tháo gỡ khỏi trực tuyến vì các cuộc tấn công trên Facebook giống như cuộc tấn công đã nhắm vào Trang – nghĩa là một nhóm đông tất cả mọi người cùng lúc đều nhấn nút báo cáo lạm dụng. Thế là bất cứ thông tin gì từng được nỗ lực hiển thị đều bị triệt tiêu một cách hiệu quả, dù là các tin tức nóng sốt hay tường thuật về một cuộc biểu tình.
Vì tính chất nửa ẩn danh của Facebook, khó có thể biết được chính xác ai đang vận hành những tài khoản đang tổ chức các cuộc tấn công. Ban Tuyên giáo của Việt Nam sử dụng hàng nghìn “dư luận viên” có nhiệm vụ gây tác động có lợi cho chính phủ trong môi trường mạng, nhưng nhiều người can dự trong các cuộc tấn công này cho biết họ chỉ là những người ủng hộ chính phủ. Khi được trang mạng The Verge tiếp xúc, một người cho biết mình không làm việc cho chính phủ, nhưng “tôi bảo vệ họ mà không nhận bất kỳ lợi ích hay tiền bạc gì.” Hậu quả là rất khó để chứng minh với Facebook rằng cuộc tấn công là một cuộc tấn công do chính phủ tài trợ chứ không phải chỉ là một “cuộc chiến trên mạng” tầm thường giữa hai bên.
“Đây là một cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam”
Sự việc đã đưa đến việc nhiều người, đặc biệt là những nhà hoạt động mạng, phải đặt câu hỏi về cách giải quyết của Facebook. “Tôi cho rằng các công ty không kiểm soát nội dung,” Jillian C. York, giám đốc Electronic Frontier Foundation, nói. “Nhưng nếu có, họ cần phải rõ ràng trong các quy định của họ, và tôi không nghĩ là họ có lý do gì để báo cáo các thành phần chính trị đối lập.” Đồng thời, địa vị toàn cầu của Facebook có nghĩa là họ phải có một bộ quy tắc cho các hoạt động của mình trên khắp thế giới. Ở các nước khác, các quy định của họ bị chỉ trích là hạn chế nội dung không đủ, như khi các nhóm như ISIS cố gắng sử dụng Facebook như một nền tảng công nghệ để truyền bá thông điệp của họ.
Ở các nước như Việt Nam, cũng có một nguy cơ có thật là nếu đứng về phía đối lập với chính quyền thì sẽ gây nguy hiểm đến tất cả khả năng hoạt động của Facebook. Ở đất nước này, hơn hai phần ba dân số – tổng cộng đến 25 triệu người – sử dụng dịch vụ, nhưng đến năm 2011, Facebook phải đối mặt với một cuộc ngăn chặn trên cả nước ở Việt Nam vì nỗi lo sợ sự lan truyền các ý kiến bất mãn, và cũng dễ thấy sự ngăn chặn ấy sẽ ngừng nếu chế độ thay đổi quan điểm. Hiện tại, căn cứ vào các hiển thị cập nhật trên facebook, nhiều nhà hoạt động đã bị truy tố về tội “lạm dụng tự do dân chủ” và có khuynh hướng là bất cứ điều gì được đăng trên các trang mạng đều có thể nhanh chóng trở thành bằng chứng kết tội. “Ở Việt Nam, có một câu nói,” Trang cho biết, “chúng ta có tự do ngôn luận nhưng chúng ta không có tự do sau ngôn luận”.
Những rắc rối này vẫn không khiến Trang phẫn nộ với Facebook. Cô nói rằng: “Nếu không có Facebook, có lẽ sẽ không có các nhóm bất đồng chính kiến ​​ở Việt Nam.” Nhưng trong suy nghĩ, cô cũng có một vài đề nghị thay đổi cụ thể: Hãy xem xét kỹ hơn về quy trình báo cáo lạm dụng, đòi hỏi danh tính nguồn gốc nhiều hơn đối với những người sử dụng chính sách báo cáo, và có hình phạt cho bất cứ ai thực hiện những báo cáo sai sự thật. Đấy là những thay đổi đơn giản, nhưng khi dàn trải ra trên một tỷ người sử dụng, chúng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Với nhiều tự do hơn cho cả các nhà hoạt động lẫn những nhóm thù địch với họ, Facebook sẽ là một mớ hỗn độn. Câu hỏi lớn hơn là liệu ba năm sau cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập, Facebook có sẵn sàng nới lỏng các hạn chế của mình, và liệu các blogger dễ bị tổn thương có còn tồn tại được chăng nếu FB không thực hiện được điều ấy.
“Tôi chỉ muốn Facebook giúp đỡ họ”, Trang nói. “Đây là một cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam”.

2925. Kỹ năng giao tiếp cho chính khách Việt Nam?

GS Nguyễn Văn Tuấn
03-09-2014
Quan sát các vị đi sứ và các vị chính khách ở VN ra nước ngoài tôi có cảm tưởng họ thiếu một kĩ năng quan trọng mà tiếng Anh gọi là communication skills. Tôi chưa biết dịch chữ này sang tiếng Việt như thế nào, nhưng theo cách hiểu bằng tiếng Anh, “communication skills” không chỉ đơn giản là nói và viết mà còn kĩ năng biện luận. Các chính khách VN hình như thiếu kĩ năng tranh luận và hùng biện.
Không biết ngoài xã hội thì sao, nhưng tôi thấy cư dân mạng bàn tán khá nhiều về chuyến đi của ngài đặc phái viên Lê Hồng Anh sang Tàu. Không phải bàn về nội dung thảo luận trong chuyến thăm, nhưng về hành động ông cầm tờ giấy đọc trong buổi tiếp kiến với Tập Cận Bình. Thật ra, nhìn kĩ thì sẽ thấy ngài đặc phái viên còn có một sấp giấy để một bên ghế salon. Phải nói rằng trong cái bầu không khí khá thân mật, mà ông cầm tờ giấy đọc thì bầu không khí trở nên trang nghiêm. Ngay cả hành vi đọc tự nó làm cho khán giả nghĩ đến các sứ đọc sớ trước thiên tử là kẻ đang ngồi nghe. Nó làm cho người nghe không còn muốn tranh luận hay trao đổi cái gì, bởi vì người đang ngồi đối diện chỉ là người đọc những gì do ai viết ra chứ không phải của chính anh ta. Nếu thế thì mình nên nói chuyện với tác giả chứ đâu cần nói chuyện với người đưa tin. Nói gì thì nói, hành động đọc đó không đẹp chút nào.


Nói chung, các chính khách VN đều như ngài đặc phái viên, tức là họ thường cầm giấy đọc khi tiếp kiến với đối tác ở nước ngoài. Khi ông Phạm Quang Nghị sang thăm Mĩ, ngoài món quà đầy tai tiếng, chúng ta cũng thấy ông cầm theo một tờ giấy trắng, chắc ghi chép những gì cần phải nói. Trước đó, cựu thủ tướng Phan Văn Khải khi sang thăm Mĩ cũng cầm giấy đọc khi tiếp kiến đối tác ở Nhà Trắng. Cái “truyền thống” cầm giấy đọc chắc là khà xa xưa. Tôi nhớ có xem một video clip đâu đó khi ông cụ Hồ trả lời một phỏng vấn, ông cũng cầm giấy đọc. Ngay cả trong nước, Bộ trưởng GDĐT cũng cầm giấy đọc, mà hình như có khán giả phát hiện ông đọc nhầm một chỗ!
Tôi không biết các bạn thì sao, chứ với tôi đi dự một hội nghị hay một buổi tiếp xúc mà “diễn viên chính” cứ cậm cụi đọc tờ giấy nó rất chán. Chẳng những chán mà còn khó chịu và xúc phạm. Khi người ta cầm tờ giấy đọc, người ta không chú ý đến mình là khán giả, và thế là gây ra một khoảng cách tinh thần giữa người đọc và người nghe. Hành vi đọc còn có thể diễn giải như là một cách xem thường khán giả vì người đó chẳng quan tâm đến truyền đạt thông tin nữa, và thế là khán giả cảm thấy mất thì giờ để tham dự buổi họp. Khi người cầm giấy đọc thì lúc đó anh/chị ta đã tự biến mình thành một reader [người đọc] chứ không phải là một speaker [người thuyết trình], và như thế thì người đó đã đánh mất vai trò của mình.
Chuyện ngài đặc sứ cầm giấy đọc làm tôi nhớ đến một kinh nghiệm cá nhân thời xa xưa. Nhớ lần đầu tôi đi trình bày về một nghiên cứu quan trọng trong một hội nghị có đến 5000 người tham dự ở Mĩ, thầy tôi rất quan tâm. Vì biết thầy quan tâm, nên tôi chuẩn bị sẵn một tờ giấy mà tôi soạn ra tất cả những câu nói, kể cả câu mở đầu ra sao. Trước ngày lên podium, ông ghé qua phòng khách sạn tôi và bắt buộc tôi phải nói cho ổng nghe. Tôi loay hoay lấy tờ giấy và mới cầm lên chưa kịp đọc, ổng hỏi “Mày làm gì vậy?” Tôi nói tỉnh queo là … tôi nói. Ổng đùng đùng nổi giận nói: “Ngày mai, mày mà cầm tờ giấy đó đọc, thì tao sẽ giết mày, nghe chưa con!” (Cách nói “I will kill you” là cách nói cho vui, chứ có giết chóc ai). Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao mấy người khác đọc slide đó, có sao đâu, tôi không rành tiếng Anh thì tôi cũng đọc. Ổng giải thích ai đọc thì … “kệ cha” nó, nhưng mày là trò của tao, mày đến từ Viện Garvan, mày phải có đẳng cấp, chứ đừng bắt chước cái đám linh tinh đó. Ông bồi thêm: mày đọc như thế là tao mất mặt, mà khán giả còn nghĩ rằng mày chỉ là cái máy, chứ chẳng biết gì cả. Ông giảng một hồi, rồi nói “thôi được, mày cứ học thuộc lòng cái mày viết và nói như mày đã viết, nhưng khi lên podium mày không được cầm giấy”. Từ cái kinh nghiệm trên, sau này tôi hướng dẫn nghiên cứu sinh tôi đều nhắc là không được cầm giấy nói, mà phải nói như là một người đang thuyết trình.
Tôi có cảm tưởng là các vị chính khách VN cộng sản kém kĩ năng thông tin hơn các chính sách cộng hoà. Nhìn qua cách trả lời phóng viên nước ngoài của các chính khách VN thời nay tôi thấy họ có vẻ không tự nhiên, không thoải mái, còn ngoại ngữ thì có phần kém hay quá kém. Nhìn cái ‘body language’ (ngôn ngữ cơ thể) chúng ta thấy họ có vẻ như đang chịu một cực hình. Ngay cả ông cụ Hồ là người lão luyện mà khi trả lời phỏng vấn của kí giả Pháp ông có lúc lúng túng. Nhưng nhìn qua cách trả lời phỏng vấn của các nhân vật như cựu TT Nguyễn Văn Thiệu, cựu phó TT Nguyễn Cao Kỳ, ông Hoàng Đức Nhã, v.v. chúng ta thấy họ nói chuyện với phóng viên nước ngoài rất thoải mái, tiếng Anh và tiếng Pháp lưu loát, và họ xuất hiện một cách tự tin về những gì họ phát biểu. Họ có vẻ biết “luật chơi” và văn hoá phương Tây nên thỉnh thoảng còn chơi chữ với phóng viên.
Tôi nghĩ một phần của sự khác biệt giữa chính khách ngày nay và thời VNCH là trình độ. Thời đó, các vị ấy đều học đàng hoàng, thi cử nghiêm chỉnh, chứ không phải bát nháo như hiện nay. Do đó, các chính khách VNCH đều là những người có thực học, từng xuất dương du học, đã học ngoại ngữ từ lúc ở VN, và khi ra ngoài học một thời gian họ có thể giỏi ngoại ngữ gần như người bản xứ. Còn ngày nay, dù các chính khách có rất nhiều người có bằng tiến sĩ và ngoại ngữ nhưng chẳng ai biết thực học của họ ra sao, chỉ đến khi tiếp xúc với người nước ngoài thì sự thật mới hiện ra.
Một phần khác nữa tôi nghĩ có thể là do “tổ chức”. Chính khách VN trước khi ra ngoài họp chắc chắn đã được dặn phải nói cái gì và không nên nói cái gì. Do đó, cho dù họ có chính kiến, họ cũng không dám bước ra khỏi cái hộp của tổ chức vì trên đầu họ còn lơ lửng cái vòng kim cô ý thức hệ. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy trong các hội nghị quốc tế, các chính khách VN rất ít nói, trong khi đó chính khách các nước trong vùng như Thái Lan, Mã Lai và Phi Luật Tân thì họ nói như … két. Kể ra sự tiết kiệm lời nói như thế cũng gây ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước và con người VN. VN hay nói đến “hội nhập quốc tế”, nhưng trong thực tế thì các chính khách và quan chức chưa thể hiện sự hội nhập quốc tế chút nào.
Tôi nghĩ một phần khác có lẽ là do giáo dục. Chúng ta lớn lên với nền giáo dục nửa phong kiến, nửa hiện đại. Học trò không được khuyến khích có chính kiến riêng và không được học kĩ năng tranh luận. Rồi khi lớn lên một số bị cái guồng máy đoàn – đảng nhào nặn thành một con người khác chứ không phải là chính mình nữa. Nói cái gì cũng phải theo lập trường chính trị, chủ trương tập thể, và cái cá nhân bị đè bẹp trong môi trường đó. Ngược lại, một trong những kĩ năng quan trọng mà hệ thống giáo dục ở các nước phương Tây như Mĩ và Úc rất quan tâm là rèn luyện kĩ năng communication và khuyến khích có chính kiến riêng. Học trò tiểu học đã được khuyến khích tranh luận các vấn đề xã hội. Có trường sáng tạo bằng cách chia lớp học ra hai đảng, một đảng cầm quyền và một đảng đối lập, và học trò giả bộ làm đại biểu hai bên để tranh luận về một vấn đề thời sự. Đến khi lên trung học và đại học, các em đã quen với phát biểu chính kiến, và cảm thấy thoải mái với thói quen đó. Do đó, khi trưởng thành họ đã quá quen với văn hoá tranh luận.
Tôi nghĩ các chính khách VN rất cần kĩ năng communication, kể cả kĩ năng nói và thuyết phục đối tác. Họ cần phải học chứ không thể tự nhiên mà có được. Nhưng không phải học từ Bộ Ngoại giao vì chính những người trong Bộ Ngoại giao cũng có vấn đề về kĩ năng communication. Họ nên học kĩ năng communication từ các chuyên gia từ phương Tây, đặc biệt là Mĩ. Chỉ khi nào các chính khách xuất hiện trong hội họp nước ngoài không còn cầm tờ giấy thì lúc đó công chúng mới an tâm.
Nguồn: FB Nguyen Tuan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét