Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 1 năm 2016

70 NĂM TRƯỚC, GIỮA ĐÊM GIAO THỪA TÂY, CÓ MỘT CON SÓI ĐƠN ĐỘC ĐÃ RỜI BẦY

Nhật ký mở lần 162
Tô Hải
31-12-2015
(tâm sự đầu năm)
H1
Nó chính là mình, một anh cả trong gia đình họ Tô 7 anh em, một tên Vệ Quốc Đoàn đã quyết “ra đi giết sạch quân thù” dù “da ngựa bọc thây lòng này vẫn vui…”. Nhưng ông Trời không cho mình “hy sinh” mà bắt mình phải sống đến hôm nay do sau có một tuần tập ắc ê, lăn, lê, bò, toài, thì “chiến sỹ cách mạng” Tô Hải lăn đùng ra… sốt thương hàn thập tử nhất sinh, nằm viện hơn một tháng. Thế là lỡ béng mất chuyến Nam Tiến mà một loạt 7 thằng lớp mình đều đã… ra đi mà chẳng đứa nào “có ngày trở về” (trừ cái tên Bùi xuân Vĩnh sau này được trở thành bác sỹ nổi tiếng ở Sài-gòn), sau mấy trận đì đẹt đánh Tây ở cầu Thị Nghè rồi bị thương lại quay đầu ra Bắc).
Riêng mình thì cái số Trời đã định hay sao ấy mà suốt thời kỳ chuyển từ “Thanh Niên Tiền Phong Phan Anh” sang “Tự vệ chiến đấu” rồi sang “Vệ Quốc Đoàn”, lúc nào cũng bị sao quả tạ chặn đường không cho làm gì theo ý muốn. Mình định vào vai một Gary Cooper, Ken Maynar, Eroll Flynn…, ngựa hồng, côn bạt (Colt barrilet, súng lục ổ quay), xông pha nơi chiến trận trăm phát, diệt trăm thằng găngxtơ cướp nước ta! Nhưng ngay từ những ngày đầu “hăng tiết vịt” và quáng gà ấy, mình đã bị mắc phải cái “lưỡi câu cộng sản” do mấy tay trùm biết rất rõ: với cái loại tiểu tư sản trí thức như mình thì nên “câu” và sử dụng vào việc gì để trở thành một “công cụ đắc lực nhất”? Từ cái Tiểu đoàn Thái Bình của Dương Hữu Miên và Nam Voi, mình được điều về Bộ Tư Lệnh Chiến Khu 3 rồi nhận quyết định về Phòng Quân Nhu đóng quân tại Hải Phòng. Nhiệm vụ: Phiên dịch cho các phi vụ buôn lậu vũ khí giữa trùm bấu xấu Đinh Đồng, Trưởng Ban Quân trang Ngô Kim Tài và lũ sĩ quan “thoái hóa”… Pháp !
Trong quyết định điều động có chữ ký của chính ủy Lê Quang Hòa, tớ còn nhớ câu cuối rất chi là “quân lệnh như sơn”: Đúng 12 giờ trưa ngày 1/1/1946, Trung đội trưởng Tô Hải phải trình diện tại số… đường Cát Dài, Hải Phòng nhận nhiệm vụ mới! Chẳng có Tết Tây, Tết Ta gì sất!
Thế là, chiều 31/12, cán bộ của Bộ Tư Lệnh Tô Hải phấn khởi nhảy lên xe chở quân trang của Quân Nhu cho tiểu đoàn Thái Bình, “tót” ngay về nhà chào từ biệt cha mẹ và các em để lên đường nhận “nhiệm vụ quan trọng”!
Nào ngờ, giữa bữa cơm chiều tất niên Tây, vừa nghe xong chưa hết chi tiết chuyện mình được giao nhiệm vụ cách mạng mới ra sao, ông bố mình đập ngay cái cốc rượu Dubonnet xuống bàn thét lên bằng tiếng Tây: “Fou? Tu es fou?”, “Điên? Mày điên à? Mày sẽ chỉ trở thành cái gỉẻ rách của bọn cộng sản mà thôi!” (ông dùng chữ “chiffon”)
Cứ tưởng, từ ngày ông không chịu được chế độ làm việc dưới trướng của một tên cộng sản được cử về lãnh đạo cái sở P.T.T (Sở Giây thép, tức Bưu điện) Thái Bình nhỏ bé này, ông đã kiên quyết bỏ việc, lương cao, bổng lộc nhiều… đến gần một năm nay, nên ông không nắm được tình hình chính trị đã đổi thay, mình đã vô tư trả lời: “Không đâu bố ạ! Tình hình chính trị thế giới đã buộc cụ Hồ phải tuyên bố giải tán đảng cộng sản từ hôm 11 tháng 11 rồi! Bố không đi làm nữa nên không biết đó thôi! Từ nay nước ta không còn Đảng Công Sản nữa đâu bố ạ! Quốc tế bắt giải tán hết rồi! Nếu không, thì đồng minh nó không công nhận!”
Nào ngờ, như lửa bị đổ thêm dầu, ông đứng phắt lên, vớ cốc nước limonade La Rue lạnh như có đá, hất thẳng vào mặt tôi và quát to “Cút! cút ngay! Mày tin cộng sản hơn bố mày, tin ở cái bọn lừa bịp, cướp của, giết người ấy hơn tao, thì… cút hẳn cho khuất mắt tao! Theo bọn chúng, đến lúc thất bại, vác xác trở về, tao tống cổ ra ngoài đường đó”!
Câu nói cuối cùng này của ông, vang mãi trong tôi suốt 70 năm trời, kích động cái thằng con “ngựa non háu đá” như tôi quyết làm nên “một cái gì đó” để chứng minh là: “ông sai, mình đúng”!
Nào ngờ, cuộc kháng chiến bùng nổ. Mình, bố mẹ mình và 6 đứa em không bao giờ gặp lại nhau được nữa, để mình không còn dịp quì xuống dưới chân bố, nhận tội với ông: “Bố đúng! Con sai! Và nỗi đau của con là cứ phải ôm cái sai đó mà tồn tại trong giả tạo, đau khổ suốt cuộc đời… Bố đừng chửi con nữa!”
Bố ơi! Cho đến hôm nay, đúng 70 năm, bố vứt vào mặt con cái câu: “Vác xác về tao tống cổ ra ngoài đường đó!” lại vang trong tim con hàng năm mỗi khi năm mới đến, nhưng con không sao quay về với gia đình được nữa vì bố cứ bỏ đi, đi, đi mãi, không bao giờ chịu sống một giờ dưới sự cai trị của cộng sản. Kháng chiến chống Pháp chấm dứt thì bố đưa cả gia đình chạy vô Nam. Chiến tranh huynh đệ tương tàn kết thúc thì cả gia đình đã vứt hết nhà cửa, tài sản… chạy “loạn… cộng sản”, sang Mỹ! Bình tro cốt của bố cũng theo các em sang yên nghỉ ở Cali, vì các em sợ bố không chịu nằm yên nghỉ ở cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, do sợ bọn cộng sản nó khai quật lên để trả thù một lão già có tới 2 đứa con và một rể “ác ôn chống cộng”; 1 trung tướng lục quân, 2 đại tá không quân của “ngụy quyền Sài-gòn, tay sai đế quốc Mỹ!”
Chính cái câu nói cuối cùng của ông với mình “Vác xác về tao tống cổ ra ngoài đường đó!” là câu nói mình đã ghi ngay trên trang đầu cuốn “Hồi Ký của một thằng hèn” (*) kèm theo câu “Kính dâng cuốn hồi ký này lên hương hồn cha tôi như lời tạ tội…” để nơi nước Trời, ông tha thứ phần nào cho thằng con ngỗ ngược, tự kiêu, bướng bỉnh đã vì câu nói đó mà đã sớm giã từ ông mãi mãi… và cũng để các em mình, bên kia Thái Bình Dương, chúng nó hiểu được: Sở dĩ mình không sớm “trở về” như Ngọc Bích, như Canh Thân, như Hoàng Thi Thơ… được, chẳng qua chỉ vì sợ ông “đuổi cổ” đó mà thôi, chứ đâu phải là “kiên trì cách mạng” cách méo gì!
Còn bố mình, dù về văn hóa ông còn kém mình một lớp (ông chỉ đỗ díp-lôm còn mình thì tú tài 1) nhưng cái đầu và trái tim của ông nó lớn, nó nhạy bén và nhất là thực tế lịch sử mà ông đã sống và trải nghiệm qua hai cuộc chiến tranh thế giới, đã dạy ông nhiều điều, còn lâu mình mới nghĩ tới nổi… Nên ông không bị lừa!
Ông là người có học, có đọc và quá hiểu cộng sản với những tội ác nó đã gây ra trên thế giới này nên trước sau như một, ông không thể tin nó, càng không thể cộng tác với nó! Và ông đau vì có một thằng con cả, cũng được học hành như ông nhưng mê muội, lạc đường, đi theo cộng sản không chịu nghe lời ông… Nhưng chắc trong thâm tâm ông, thằng con mất dạy này không đến nỗi đáng sợ, đáng ghét như những thằng lưu manh dùng chủ nghĩa cộng sản làm một thứ mồi câu để câu những kẻ khố rách, áo ôm và những tên trí thức nửa mùa quáng gà như mình, đi theo chúng để “nhân danh cách mạng vô sản”, để “xây dựng thế giới đại đồng”, để “làm tùy sức, hưởng theo nhu cầu”, để cộng hết sản của mọi người lại, xây cho bản thân chúng một chế độ đại phong kiến, tư bản đỏ phát xít hóa … mà một dúm chúng nó sẽ lên ngôi vua truyền cho con cháu suốt đời!
Những điều này, làm sao lúc ấy, một chú học trò mới 18 tuổi đầu như mình biết được. Vậy mà tự ái nổi đùng đùng, ngay đêm đó, mình lẳng lặng trở về doanh trại đơn vị cũ, ngủ tạm trên bốn chiếc ghế của văn phòng cụ Nam Voi, kê ghép thành giường cho qua đêm, để sáng hôm sau, bám theo đoàn xe của Phòng Quân Nhu mới, chở quân trang cho Tiểu đoàn, quay về Hải Phòng, với     niềm vui vì “tưởng là được” và nỗi buồn “mất mát có thật” xen lẫn nhau ngay những bước đi đầu tiên trên con đường cách… cái mạng!
Và mình đã trở thành con sói xa bầy suốt 70 năm trời từ cái ngày 1/ 1/ 1946 – 1/1/2016 đó!
Mỗi năm, khi cái ngày dễ nhớ và đáng nhớ này đến, mình lại nghĩ về bố mình, về mẹ mình, về 6 đứa em, những người mình yêu thương nhất nhưng do mình đã sai lầm mà đi theo cộng sản nên “mất họ” suốt đời! Một thứ “mất” đáng tiếc nhất trong ngàn thứ “mất hết” mà chỉ có thể xảy ra ở những nơi cộng sản tạm thời chiến thắng. Nó thôi thúc mình, dù đã bước sang tuổi 89 (Tây) được 3 tháng 3 ngày và chỉ còn có 37 ngày nữa là 90 tuổi (Ta) cũng phải làm một chút gì đó để nuôi hy vọng sẽ có một ngày 5 anh em họ Tô còn sót lại (còn thiếu cậu em út không có trong ảnh) sẽ gặp nhau giữa đất Sài-Gòn này.
H1
Ngày ấy (Lạy Trời đến sớm) mình sẽ thắp 3 nén nhang trên bàn thờ bố mẹ để rồi được nói to: “Bố mẹ ơi! Chúng con đã găp nhau giữa quê hương đã được giải phóng khỏi bọn cộng sản mà bố ghét nhất rồi bố ạ!”      
(*) Nhà xuất bản Quê Hương, Virginia, USA 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét