Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Tin thứ Tư, 01-10-2014 - Việt Nam cũng cần một phong trào đòi tuyệt giao với Bắc Kinh như Đài Loan?

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H1

- Ra Hoàng Sa, Trường Sa, nhà báo nghĩ gì? (Infonet).  Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu, báo Thanh niên: “Những ngày ở Hoàng Sa, tôi còn may mắn được chứng kiến hình ảnh các ngư dân của Việt Nam kiên cường bám biển, bám ngư trường. Dù tàu cá của ngư dân Việt Nam nhỏ hơn gấp nhiều lần so với tàu Trung Quốc nhưng những ngư dân của ta chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Khi có mặt ở ngư trường Hoàng Sa, không ít lần tôi được chứng kiến nụ cười lạc quan về tương lai của ngư dân Việt Nam“. Bị đánh bầm dập, bị cướp liên tục, tương lai không còn biển để mưu sinh, thế mà vẫn lạc quan, chỉ có ngư dân ở xứ “thiên đường” mới có được những “nụ cười lạc quan” này!
- Các vấn nạn nghiêm trọng của ngành Dầu khí Việt Nam (DLB). “Tôi vẫn cố gắng tự trả lời câu hỏi của mình về vụ Trung cộng “phát hiện mỏ khí lớn” trên biển Đông vào cuối tháng 8/2014 vừa qua: chuyên gia dầu khí đi đâu hết rồi?!… Họ sẵn sàng làm theo mọi chỉ đạo của đảng CSVN để “hợp tác khai thác chung” dầu khí trên Biển Đông với Tàu cộng là những kẻ họ cũng biết rõ là chỉ muốn cướp biển, cướp nước Việt ta…”

- Ngoại trưởng Việt – Mỹ tập trung thảo luận về vấn đề Biển Đông (GDVN). – Việt – Mỹ thảo luận về việc kềm chế các đòi hỏi chủ quyền của TQ ở Biển Đông: US and Vietnam to Discuss Curbing China’s Sea Claims (Epoch Times).  – Mỹ bỏ cấm vận vũ khí nhằm duy trì hiện trạng trên Biển Đông (Tin Nóng).  – Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sẽ làm thay đổi quốc phòng Việt Nam (GDVN).
- “Trung Quốc đang tiến rất gần việc áp đặt trái phép ADIZ ở Biển Đông” (GDVN). – Chiến lược du lịch Hoàng Sa của TQ (BBC).  – Trung Quốc công khai hình ảnh khách du lịch ra Hoàng Sa (VNE).  – Giấc mộng ‘nhất thế giới’ đeo đẳng lãnh đạo TQ (VNN). – Philippines tố Trung Quốc tại LHQ (TN). – Biển Đông: Philippines ‘kể tội’ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc (RFI). – Ảnh: Indonesia xây sân bay, tăng tiêm kích chặn ‘lưỡi bò’ háu đói? (ĐV).
- Cộng đồng học giả và vai trò trong việc nghiên cứu Biển Đông (NCQT).
- Trung Quốc tạo sức ép: Việt Nam thay đổi thế nào? (ĐV).  PGS Nguyễn Huy Quý, Viện Nghiên cứu Trung Quốc: “Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần đi sâu nghiên cứu và thể hiện thẳng thắn luận điểm của mình một cách khách quan, khoa học đối với những vấn đề chúng ta quan tâm đến Trung Quốc và quan hệ Việt – Trung“.
- Thiếu tướng Lê Mã Lương tiết lộ: Lộ Diện Thủ Phạm dẫn đến cái Chết Oan của 64 Chiến Sĩ đảo Gạc Ma (Trương Minh Le). “Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh là bộ đội ta không được nổ súng, nếu như [TQ] đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa, không được nổ súng! Và sau này có câu chuyện mà tài liệu đã ghi rõ, trong cuộc họp BCT, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn nói: Ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?“. Một thân hữu đã tham dự buổi tọa đàm này cho biết: “Chính Lê Đức Anh ra lệnh không được nổ súng và chiến sĩ ta cứ đứng cho nó bắn chết. Cuộc tọa đàm hôm đó bị săn đuổi khắp Hà Nội, cuối cùng được tổ chức ở KS Công đoàn, cạnh Bộ CA“.
- Bài hát: Nước mắt Vị Xuyên – Nhạc: Hoành Sơn – Lời: Phỏng thơ Anh Nguyễn (Tùng Sơn Trân).
H1- TS Vũ Duy Phú: VN cần bỏ Marx-Lenin cản trở hiện đại (BBC). “Nếu có đạo đức làm người, vì dân, vì nước thật lòng, thì chẳng khó gì lắm để quay về với chính thể ban đầu của Việt Nam trước đây, một mẫu hình thực chất là chủ nghĩa hội tụ do lãnh tụ Hồ Chí Minh lựa chọn gây dựng lên“. Hồ Chí Minh đã bị triết gia Trần Đức Thảo và nhà văn Trần Đĩnh lột trần ra cho mọi người nhìn thấy hết như vậy mà tiến sĩ Vũ Duy Phú vẫn còn muốn mang HCM ra làm hình mẫu? Ảnh: Khai phá blog =>
Xin trích một đoạn trong sách “Những Lời Trăng Trối”, trang 267-268,  chương “Giải mã lãnh tụ”  của Triết gia Trần Đức Thảo mô tả “bác Hồ” như sau: “Thực tế mà nói mà nói thì “ông cụ” biết rằng về trình độ tư tưởng, lý luận cách mạng, thì mình làm sao so được với những Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ là những người đã được đào tạo chính quy, ngay cả với Trường Chinh cũng vậy… Thế nên phải tìm cách chế ngự các đối thủ ấy. Phải cố nêu gương, nêu phong cách sống cao thượng, thanh đạm của một chân nhân để tỏ ra mình là nhà cách mạng chân chính.
Vì một lẽ giản dị là đời sống và hành tung đa dạng, đa phương, muôn mặt, muôn vẻ rất ly kỳ đầy bí mật của “cụ Hồ”, lúc “xuất quỷ”, lúc “nhập thần” như thế nên không ai có thể sánh được. Guồng máy tuyên truyền cách mạng dạy dân “Phải sống và làm việc theo gương ‘bác Hồ!'” Nhưng làm sao một người bình thường có thể sống với tung tích không rõ rệt, gốc gác đầy bí ẩn, với nhiều tên, họ lung tung, với đường lối hành động muôn mặt như “bác Hồ” được!
Phải có cái đầu cực kỳ mưu trí mới có khả năng dựng nên những huyền thoại của một cuộc đời phiêu bạt, nay đây, mai đó, với cả trăm cái tên giả khác nhau, làm nhiều nghề sang, hèn khác nhau… Hành trình gập ghềnh khúc khuỷu của “bác Hồ” thì khó ai có thể đi theo… Sau biết bao truân chuyên, thì rồi bỗng “bác” nổi bật như một nhà chính trị của mọi cơ hội, một lãnh tụ của cách mạng! Một con người đa năng, muôn mặt, muôn ý, muôn hướng phức tạp như thế, ai mà làm theo, noi theo tấm gương ấy được.
H1- Bùi Tín: Những bước đi đẹp của sự thật (Blog VOA). Trần Đức Thảo nói về HCM: “Tôi nói nhiều về ‘ông cụ’ là tôi muốn phân tích một thân phận. Thân phận ấy đã chi phối cả một dân tộc. Đặc biệt là cái cuồng vọng lãnh tụ là một đam mê đã tác động mãnh liệt như là một thứ thuốc phiện. Nó có sức mạnh tàn phá ghê gớm tâm trí con người. Nó làm cho con người mất hết nhân tính, tình cảm, mất hết đức tính nhân bản, mất cả những đạo đức thông thường như liêm sỉ, lương tri… Nó đã khiến ‘ông cụ’ sống thản nhiên trước bạo lực của hận thù của cách mạng. Vì cuồng vọng quyền lực mà ‘ông cụ’ đã không ngần ngại, lộ liễu viết sách, dù đã ký với những tên khác, để tự ca ngợi, tự tôn vinh chính mình“.
- Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (6) (pro&contra). Mời xem lại: Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (1)   —  Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (kỳ 2 và kỳ 3)   —   Trần Dần -Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (Kỳ 4 và kỳ 5)
- Nhân “Trường hợp Võ Phiến“ bàn về “Trường hợp Thu Tứ “  (Da Màu).
- Cộng sản Ba Đình đổi chác tù nhân để gạ gẫm Mỹ (DLB). “Khi cần làm hài lòng quan thầy Trung Cộng, chúng sẵn sàng bắt người; đến khi muốn ve vãn Mỹ, chúng lại trơ trẽn thả người dưới chiêu bài ‘khoan hồng’ và ‘nhân đạo’.  Thật là một kiểu ‘khoan hồng’ hết sức khốn nạn. Những người tù bị đày đọa, giam hãm hàng chục năm trời bỗng bị chế độ cộng sản mang ra đổi chác để gạ gẫm Mỹ bán vũ khí và xin vào TPP“.
- Trương Minh Đức: TNLT Dương Âu bị côn an mật vụ tỉnh Lâm Đồng xông vào nhà đánh vỡ đầu! (DLB). “Vào lúc 16h15 phút chiều ngày 30/09/2014, tù nhân lương tâm Dương Âu – thành viên Đảng Vì Dân, đã bị côn an mật vụ tên Vinh (cấp bậc thượng úy) xông vào nhà đánh vỡ đầu“.
- ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA NHÀ BÁO PHẠM CHÍ THÀNH (BĐX). “Hành vi ra Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất) số 115, đề ngày 21/09/2014 và Giấy triệu tập (Lần thứ Hai) ngày 28/09/2014 của ĐTV Nguyễn Trung Nam thuộc Cơ quan ANĐT yêu cầu tôi Phạm Chí Thành đến Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội để “Làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, hỏi về việc liên quan đến An ninh, Chính trị” là hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp năm 2013 bảo hộ“.
H1- Phỏng vấn ông Trương Ðình Tuyển, cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại: Bản chất của xã hội dân sự là đối thoại, hòa giải (MTG). “Đến nay, ở Việt Nam, trên các văn bản chính thống (của các cơ quan nhà nước và truyền thông quốc gia) XHDS hình như vẫn là vấn đề “nhạy cảm”, chưa được bàn luận một cách cởi mở. Đó là do còn nghi ngại về vai trò và mối quan hệ giữa XHDS và nhà nước“.
- Hơn chục hộ dân quận Hoàng Mai Hà nội kiện chính quyền. Tòa hoãn xử (Xuân VN).
- Bị các tiểu thương và người dân biểu tình phản đối, UBND quận Tân Bình Tạm ngưng triển khai xây mới chợ Tân Bình (TN).  – Tạm ngưng dự án xây trung tâm thương mại và chợ Tân Bình (LĐ).
- Hơn 2600 người ký tên kêu gọi tự do tôn giáo cho Thủ Thiêm (DCCT).
- Phan Văn Song: NHƠN QUYỀN TRONG TIẾN TRÌNH VĂN MINH NHƠN LOẠI (TNM).
- Trương Nhân Tuấn: GIAI ĐIỆU TỰ HÀO ? (TNM). “Nếu lấy tài nguyên đem bán rồi đưa vào xây dựng hạ tầng cơ sở thì hệ thống xa lộ của VN không thua xa lộ bên Mỹ. Tiền lấy được do khai thác quặng mỏ này đã đổ đi đâu ?  Tự hào về thói ăn cắp, thói tham nhũng ? Con người ai cũng có ước mơ, có lý tưởng. Người ta sẽ tự hào khi ước mơ, khi lý tưởng của mình được thực hiện. Đất nước nát tan, dân tình đồ thán. Quí vị từ hào gì về thành quả này ?” – Giai điệu tự hào – Phần 1 – 29/8/2014 (VTV).  - Người Việt: Chỉ trích “lạnh xương” và “khen cho chết” (TVN).
- Cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Đã phát hiện vết nứt từ trước ngày thông xe (Infonet).  Phát hiện vết nứt từ trước ngày thông xe, thế mà vẫn thông xe và xem đó là chuyện bình thường. Đúng là vết nứt không phải là chuyện lạ, chỉ có những câu phát biểu và cách hành xử của những người có trách nhiệm mới lạ. Sử dụng tiền của dân rồi đưa những công trình kém chất lượng vào phục vụ dân và cho rằng đó là chuyện bình thường!
H1
- “Xuất hiện vết nứt trên một con đường không phải chuyện lạ“ (MTG). “Việc xuất hiện một vết nứt trên một con đường không phải chuyện gì lạ, và không chỉ ở Việt Nam. Ý tôi muốn nói đến vấn đề thứ hai là khi đặt vấn đề như vậy thì nên có giới hạn, nên nhìn nhận rằng nó là cái gì? Nó là vô trách nhiệm, là hời hợt, tiêu cực hay là gì thì chỉ sau khi tìm ra được nguyên nhân mới kết luận được“. – Người phát ngôn Chính phủ nói gì về vết nứt đường cao tốc tỷ đô, em bé Hà Tĩnh chết vì đói? (DV).
- Lê Diễn Đức: Ăn chưa kịp chùi mép (NV). “Có ai trên thế gian này ngoài Việt Nam, biết đất yếu mà vẫn cứ làm liều, lại làm bừa, làm ẩu, đến khi đường bị lún nứt thì đổ lỗi cho “điều kiện địa chất bất khả kháng” và thời tiết!  Không có quốc gia nào trên thế giới khi thông xe đường cao tốc lại phải chờ lún? Trong thực tế, nếu khả năng đường có thể bị lún trong biên độ cho phép thì mọi thứ đã phải được tính toán trước và nếu có xảy ra thì sẽ lún tự nhiên, đồng bộ, không làm tổn hại mặt đường, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, không những bị lún mà còn bị nứt toác, dài và sâu thảm hại!
- Lưng đất chủ tịch, túi tiền bộ trưởng (LĐ). “Hồi đầu tháng 9, câu chuyện Chủ tịch tỉnh Bình Dương thu nhập ‘khủng’ ’50 triệu đồng mỗi ngày’ đã gây sốc dư luận. Còn sốc nữa khi biết ‘người dân Lê Thanh Cung’ bị ‘từ trên trời rơi xuống’ hàng chục hécta caosu. Trong đó có phần đất của Công ty Sobexco, của lâm trường Long Nguyên, của…
- Đề xuất tăng quyền của Thủ tướng (NLĐ). “Một nội dung mới của dự luật là chế định Thủ tướng Chính phủ được bổ sung quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ; trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì giao quyền bộ trưởng...”. – Việt Nam đề xuất tăng quyền cho thủ tướng (VOA).
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Chính phủ (GDVN).  Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn: “Có cơ chế từ chức không? Cơ chế từ chức thì báo chí nói nhiều rồi, bây giờ đổi mới có dám đưa cái đó không? Tôi đồng ý với Chủ tịch Quốc hội là nêu quyền hạn thì khá rõ, nhưng trách nhiệm kể cả Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng thì không rõ”.
- Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính có nhiều Thứ trưởng nhất (GDVN). Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: “Đến giờ này Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ thực hiện rất nghiêm quy định về số lượng khi bổ nhiệm cấp phó của các bộ, ngành chức năng… Vấn đề này báo chí chúng ta cũng yên tâm, chúng tôi theo dõi và tham mưu rất chặt“.
- Vụ ông Hồ Nghĩa Dũng là bài học kinh nghiệm cho cán bộ khi nghỉ hưu (LĐ). Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP “Việc này không phải thuộc quyền quản lý của Chính phủ cho nên Chính phủ không bàn. Tuy nhiên, cũng nhắc nhở với nhau rằng, đây cũng là một bài học rút kinh nghiệm chung cho cán bộ còn đương chức hiện nay, khi nghỉ hưu thì cũng phải nghiên cứu kỹ các quy định đối với mình để không vi phạm những điều không đáng có như thế
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Dân thường làm gì có quyền mà tham nhũng? (MTG).  – Nhà báo Nguyễn Công Khế: “Tôi đã bị trả giá nhiều lần (MTG).
H1<- Nhà sư khoe siêu xe, điện thoại sang và… trai đẹp (PNTP). – Xử nghiêm nhà sư “sờ iPhone 6 lấy lộc cho cửa hàng” (TT).   – “Sờ iPhone lấy may”, sư thầy sẽ bị kỷ luật? (VnMedia). – Sư Thích Thanh Cường bị đề nghị cảnh cáo, bãi miễn chức vụ (GĐVN).   – Sư thầy ‘đập hộp iPhone 6′ không dự cuộc họp bàn kỷ luật (NĐT).  – Thăm ngôi chùa do ‘sư thầy đập hộp iPhone 6′ làm trụ trì (XH). – Từ vụ sư đập hộp iPhone 6: Người xuất gia cần sống thế nào? (GĐVN). – Thầy Thanh Cường ‘không đại diện tăng ni VN’ (BBC).
- Về quy định diện tích quảng cáo trên báo: Hệ lụy từ một quy định (Nguyễn Vạn Phú).
- ‘Tìm ra người giả mạo thư gửi bố’ (BBC).  – Công an tìm ra người làm giả bức thư “gửi bố ngoài đảo xa” (PT).  – Xử lý hành chính tác giả bài văn: ‘Thư gửi bố ngoài đảo xa’ (TN).
- Vụ trùm xã hội đen Minh sâm: Bắc Ninh báo cáo Thủ tướng (VTC).
- Sĩ quan buôn ma túy: Công an bảo có, biên phòng nói không (NV).
- Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An: Nhiều sai phạm khi thực thi công vụ (LĐ).
- Án tù vì ‘trộm cắp tài sản tại Vũng Áng’ (BBC).
- Bị nghi liên hệ khủng bố Hồi giáo, ba người Việt bị cấm đến Hàn Quốc (RFI).
- Công ty Mỹ đổi logo sau khi bị người Việt phản đối (VOA).
- Vũ khí hoàn hảo giúp người biểu tình Hong Kong chống lại cảnh sát (DV).   – Hong Kong – Cách Mạng Dù bung cánh (DLB). – Chiếc dù và người biểu tình Hong Kong (BBC). “Khi trời mưa… hãy mở dù, đó là lời khuyên của những người biểu tình Hong Kong mà nay được lan truyền khắp nơi. Hình ảnh người biểu tình cùng nhau giương dù chống lại tình trạng xịt hơi cay đã thu hút rất nhiều lời bình luận trên các mạng xã hội“.  - Cảnh sát Hồng Kông: Hết cách nên “đành” bắn đạn hơi cay! (Soha).  – Soi vũ khí “xịn” cảnh sát Hong Kong dùng trấn áp biểu tình (LĐ).
- Hồng Kông : Chập chờn bóng Thiên An Môn (RFI). “Đầu tiên hết chính Bắc Kinh là kẻ đã nuốt lời hứa đưa ra vào năm 2007, chấp nhận bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu vào năm 2017. Đối với người dân tại đây, việc Bắc Kinh chỉ định ứng cử viên là một hành động “khiêu khích“. – Các lãnh đạo biểu tình Hong Kong bị dọa giết (TT).
- Chàng trai tuổi 17 dẫn đầu bãi khóa ở Hong Kong (VNE).  – Joshua Wong – thủ lãnh biểu tình Hong Kong là ai? (DLB).  – Nghĩ về Joshua Wong và tuổi trẻ Việt Nam (BS).Chúng ta cũng chưa có được con số hàng ngàn người đổ ra đường để hỗ trợ các bạn trẻ này đòi dân chủ, dù nỗi khát khao dân chủ, nỗi khát khao được sống với những phẩm chất của tự do và quyền con người của chúng ta cũng cháy bỏng không thua gì người dân Hồng Kông“.
- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Bàn về sự so sánh (DLB). – Nếu Joshua Wong ở Việt Nam, điều gì sẽ xảy ra? (Phương Bích). “Dùng cả hệ thống truyền thông để đấu tố Joshua, đại khái là thành phần suy thoái, phản động, bị thế lực thù địch lôi kéo kích động… Mạng internet (thậm chí cả sim điện thoại) của gia đình cậu ấy sẽ bị cắt với lý do lãng xẹt là trục trặc kỹ thuật… khi tình hình đang nước sôi lửa bỏng. Dùng mắm tôm, cứt… ném vào nhà để khủng bố. Dùng côn đồ theo dõi mọi di biến động, giám sát 24/24. Mời lên phường uống cafe, trao đổi công việc có liên quan trong những ngày diễn ra biểu tình…”.
- Joshua Wong Chi-fung và những câu nói gây nhức nhối (Huỳnh Duy Lộc). “Nỗi sợ hãi đã bắt rễ sâu xa trong gien của chúng ta suốt 65 năm qua. Phần lớn trong 1,3 tỷ người ở Trung Quốc không phải là những công dân thực thụ – nhiều người chỉ biết phục tùng“.
- Nguyễn Hưng Quốc: Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ (Blog VOA). “… phần lớn chúng ta hình dung lãnh tụ là những tên tuổi lớn, theo nghĩa, một, có tuổi tác; hai, có bằng cấp cao; và ba, được xã hội cũng như quốc tế biết và kính trọng. Những quan niệm sai lầm ấy không những phổ biến ở những người bình thường mà còn xuất hiện ở cả những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam: Ở họ, tôi thấy nhiệt tình và can đảm thì có thừa, nhưng vẫn có cái gì đó như thiếu tự tin: Họ vừa hoạt động vừa loay hoay chờ đợi lãnh tụ. Nhiều lần, tôi cứ tự hỏi: Tại sao lãnh tụ lại không phải là họ, chính những người đang tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam nhỉ?”
- Hồng Kông : Một thế hệ mới khẳng định bản sắc (RFI). “17 năm sau khi Hồng Kông quay trở lại Trung Quốc, thế hệ mới, không hề biết đến thời kỳ Hồng Kông là thuộc địa của Anh, đã khẳng định bản sắc của mình và thể hiện sự gắn bó của mình với một hệ thống dân chủ và đòi Trung Quốc phải giữ lời hứa của mình“.
- NGƯỜI BIỂU TÌNH HONGKONG LIÊN HỆ VÀ TRUYỀN TIN NHƯ THẾ NÀO? (Tễu).  “Khi cuộc biểu tình đòi dân chủ tiếp tục tại trung tâm thương mại của Hồng Kông, rất nhiều người đã gửi tin nhắn thông qua một mạng lưới mà không đòi hỏi các tháp điện thoại di động hoặc sóng Wi-Fi. Họ đang xử dụng một phương thức (ứng dụng) gọi là FireChat vừa ra đời trong tháng Ba, được củng cố bởi mạng lưới Mesh Networking, cho phép các điện thoại liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới toàn cầu tạm thời (nhưng rất hữu ích)“. – Firechat – một ứng dụng tin nhắn gia tăng sức mạnh biểu tình ở Hongkong (DLB).
- Sinh viên, học sinh Hồng Kông vô ơn với Đảng, với Bác (NBG). “Đáng ra những thành niên, sinh viên HK ngày hôm nay phải biết ơn ĐCS , biết ơn bác Mao vĩ đại. Nhờ có đảng, có bác mà chúng mới được học hành tử tế. Chẳng những không biết ơn, chúng lại ăn phải bả của bọn tư bản thôi nát kích động, những phần tử thế lực phản động lại đi ngược lại đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’.”
- Dân Hồng Kông kêu gọi thế giới giúp đỡ (TN). – Video clip: Cách kêu gọi xuống đường thông minh của giới trẻ Hong Kong (Ryan Trân). – Video: Lời kêu gọi thứ 2 từ Sinh viên Hong Kong.Chúng tôi đang đấu tranh bằng cả mạng sống của bản thân. Xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ thông điệp nầy khắp mọi nơi trên thế giới. Để có Dân Chủ cho Hong Kong, chúng tôi cần sự ủng hộ của quý vị
- Bất ổn Hồng Kông: Anh, Mỹ chọc giận Trung Quốc (ĐV).  – Mỹ kêu gọi Trung Quốc tự chế ở Hồng Kông (VOA). “Chúng tôi đã trước sau như một bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với  quyền phổ thông đầu phiếu ở Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và đối với những nguyện vọng của người Hồng Kông và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy“.   – Sinh viên Đài Loan biểu tình đòi tuyệt giao với Trung Quốc (MTG). Sinh viên VN đâu rồi, có dám ủng hộ sinh viên Hồng Kông không?
- Song Chi: Từ Hong Kong nhìn lại Việt Nam (Blog RFA). – Người Việt ở Hong Kong ‘ủng hộ’ các cuộc biểu tình đòi dân chủ (VOA). “Bây giờ cả đất nước đều thảo luận về vấn đề này mà. Không biết là có mang lại thay đổi hay không, nhưng quyền lợi của con người thì mình cũng phải làm. Nếu như mình không đòi quyền lợi, thì sau này đời con, đời cháu mình sẽ không có quyền tự do được phép chọn lựa nữa“.
- Có ngay đây: Các bạn Hồng Kông ơi ! Mình đang lo cho các bạn quá (FB Việt Quốc Lê). “Nếu các bạn bị phụ thuộc thằng Trung Quốc như Việt Nam mình hiện nay, thì chỉ trong 10 năm. À không, chỉ trong vòng 5 năm thôi, Hồng Kông tuyệt vời các bạn sẽ như vầy: Vào mỗi buổi sáng trước khi vô lớp, trẻ em phải chào cờ đỏ sao vàng của Trung Quốc và lải nhải những bài tương tự bên Việt Nam mình, ví dụ như “Ai yêu bác Bình bác Mao hơn thiếu niên Hông Kồng….”, hoặc “Đoàn quân Hồng Kông đi, chung lòng kíu nước”. Toàn dân Hong Kong sẽ phải nhận một cái xác chết là cha già dân tộc như tụi mình. Trong giảng đường đại học các bạn sinh viên phải tụng triết học Mác Lê, lịch sử Đảng cộng sản Trung Hoa đến hộc máu mồm...”.
- Tại sao những cuộc biểu tình sinh viên vắng bóng sau năm 1975 (RFA). “Miền Nam là bị đánh chiếm, mà bị đánh chiếm nên bị áp đặt một chế độ mới mà người thua trận phải chấp nhận. Còn những người đã đi biểu tình chống đối (trước đó) là đã theo Việt cộng rồi. Và rồi họ hợp tác, còn những người còn lại là những người thua trận. Họ bị bắt đi cải tạo, đi học tập, họ đi vượt biên, họ đâu còn đấu tranh dân chủ được.”
- Ông Lương Chấn Anh tuyên bố không từ chức (NLĐ).  – Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong sẽ không từ chức (TTXVN).   – Lựa chọn khó cho Trung Quốc (NLĐ). “Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh tuyên bố các cuộc biểu tình sẽ không thay đổi quan điểm của Trung Quốc về cải cách chính trị ở Hồng Kông“. – Chính quyền Hong Kong xuống giọng, kêu gọi chấm dứt biểu tình (ANTĐ).  – Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán (VOV). – Lãnh đạo Hong Kong yêu cầu chấm dứt biểu tình lập tức (TT). – Lãnh đạo Hồng Kông yêu cầu chấm dứt biểu tình đòi dân chủ (RFI). – Hong Kong kêu gọi chấm dứt ngay biểu tình (VOA).
- Quốc nhục của chế độ CS (DLB). “Dù là cùng chủng tộc nhưng thà làm dân thuộc địa chứ không muốn là dân của một nước CS – Đó là hình ảnh trương lên mà hàng trăm ngàn cư dân Hongkong – một lần nữa, gián tiếp như muốn nói với CSTQ và công luận thế giới qua các cuộc biểu tình chính trị đòi hỏi dân chủ tự do trong bầu cử hiện nay”.
- Chuyên gia Mỹ hiến kế cho Đài Loan đối phó Trung Quốc (KT).
- Ông Giang Trạch Dân cùng xem văn nghệ với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (MTG).
- Những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Kim Jong-Un (RFI).

- Chân dung 1 người tù bị lãng quên (ĐCV). “Trường hợp của ông Nguyễn Tuấn Nam và những người trong tổ chức như ông ít được dư luận trong và ngoài nước biết đến. Sau khi bị bắt, hầu hết những người này bị đem ra xét xử vội vàng ở những tỉnh lẻ, rồi bị đưa vào các nhà giam trong im lặng. Đã có nhiều người trong tổ chức bị bức tử ngay trong trại giam, số còn lại đang thọ án, hoặc đã được về nhà và đang bị quản chế nghiêm ngặt tại địa phương“.
- CHÂN DUNG CỦA THI SĨ TỐ HỮU (BĐX). “Giành được ‘chiến thắng’ mà đất nước đổ nát, tan hoang, non sông bị hủy hoại, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, dân tộc đói nghèo rồi lại đi cầu cạnh để làm ‘đầy tớ’ cho kẻ khác, thậm chí laị phải muốn nhờ chính kẻ thù cũ của mình, để làm lại từ đầu…  liệu cuộc chiến đó, chiến thắng đó có đáng không ? Có nên không ?
- Triệu Người Khai Có Mấy Người Sai (Đinh Tấn Lực). “Kỷ lục mới nhất, một lần nữa, lại thuộc về bộ phận Thanh Tra Chính Phủ. Lãnh vực thanh tra là Kê Khai Tài Sản. Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng chính thức thông báo tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Tư pháp Quốc Hội VN và trên diện rộng báo đài rằng: Trong số 944.425 trường hợp kê khai tài sản, chỉ duy nhất một trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo ‘do kê khai không trung thực’.”
- Tư duy “cú chót” (TP). “Trước đây, dư luận đã rất quen với cụm từ “Tư duy nhiệm kỳ” đối với một bộ phận cán bộ lãnh đạo, thì hiện tại đang có thêm khái niệm mới Tư duy “cú chót” đối với một vài cán bộ lãnh đạo sắp về hưu“.
- Thêm nhiều đàn ông TQ cưới vợ VN vì tình trạng ‘trai thừa gái thiếu’ (VOA). “Thông thường, chi phí để lấy một người phụ nữ Việt là 20.000 nhân dân tệ (NDT) (tương đương 3.200 đô la Mỹ hoặc 70 triệu VND) – chưa tới 1/4 giá địa phương“.
- Đi du lịch TQ thăm tượng đồng Ông Đặng Tiểu Bình (RFA). “Mình là dân Việt Nam, mình phải bảo vệ chủ quyền, bảo vệ nền độc lập của dân tộc đó, và nó thể hiện bằng cách hoạt động, việc làm mình trong việc kinh doanh của mình, không nên vì lợi nhuận mà chạy theo những gì mình thấy rằng đi ngược lại lòng dân, đi ngược lại dân tộc mình thì không nên. Tôi thấy rằng những người kinh doanh vì lợi nhuận như thế là đạo đức nghề nghiệp không có“.
 – Chánh thanh tra cảnh sát Hong Kong tự sát (VNE).  – Một thanh tra Hong Kong không xử lý biểu tình, nổ súng tự sát (KP). “Gần đây, ông Andrew Paul Philips không tham gia xử lý bất cứ hoạt động biểu tình ‘Chiếm trung tâm’ nào ở Hong Kong, cảnh sát cho biết thêm“.
- “Cách mạng cây dù” và báo chí Việt Nam (RFA). “Các báo lớn của nhà nước hay đài truyền hình, thông tấn xã hay báo Nhân Dân…họ im lặng có đưa đâu? Bởi vì nếu họ đưa thì nó sẽ là cái tin hướng dẫn, tin làm gương cho người dân Việt Nam nó sẽ kích thích và liên tưởng đến Việt Nam rất rõ“.
KINH TẾ
- “Thủ tướng sẽ họp về nợ xấu và điều chỉnh lãi suất” (VnEconomy). – Ngày 1/10, Thủ tướng làm việc với Ngân hàng Nhà nước về nợ xấu (Báo ĐT). – Thủ tướng yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong xử lý nợ xấu (CafeF).  – Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn UBTV Quốc Hội 29-9-2014 (VietFin).
- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 30-9-2014 (VietFin). – Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2014 ước đạt 5,54% so với cùng kỳ năm 2013 (TCTC).
- Vào chợ mỗi ngày TTCK 30-9-2014 (VietFin).  – Chứng khoán chiều 30/9: VIC, cuộc chiến đã xong? (VnEconomy).  – Phiên giao dịch chiều 30/9: Dòng tiền đầu cơ đã trở lại (ĐTCK).  – Nhận định chứng khoán 1/10: Tăng điểm (BizLive).  – Nhận định chứng khoán ngày 1/10: Sẽ “test” lại mốc 600 (VnEconomy).
H1<- Chính phủ đồng ý xây dựng sân bay Long Thành (Infonet). – Hạn chế tối đa vốn ngân sách đầu tư vào dự án sân bay Long Thành (Infonet). – Thủ tướng yêu cầu làm rõ xây sân bay Long Thành có ảnh hưởng nợ công không (MTG).
- Standard Chartered phản hồi thông tin đóng cửa chi nhánh (DĐDN).
- Bình Dương: Kéo dài thời gian thực hiện gói 1.000 tỷ (CafeF).
- Vụ hai công ty vàng nợ thuế: Tỉnh cũng không biết làm sao! (NLĐ).
- Cao su rớt thảm:Tập đoàn vô can, dân tự làm tự chịu! (ĐV).
- Bia có phải là mặt hàng xa xỉ? (LĐ).
- Phó Thủ tướng tiếp Chủ tịch JP Morgan khu vực châu Á- TBD (CP).
- Chơi vàng ảo trên Forex: Nhà đầu tư “cầm chắc đằng lưỡi”? (ĐSPL).
- Hoa Vi tung tiền tỷ mua chất xám ở Pháp (RFI).  – Trung Quốc cho phép bán iPhone mới nhất (VOA).
- Thị trường địa ốc Mỹ ‘giảm nhiệt’ nhanh hơn dự trù (NV).
- Kinh tế Nhật chưa phục hồi (RFI).

VĂN HÓA-THỂ THAO
H1- Khái Hưng Trần Khánh Giư (1896-1947?): Nỗi Buồn Người Trí Thức Trong Cuộc Đổi Đời Đầy Bạo Lực, Xương Máu (Hợp Lưu).
- GẶP CON TRAI TRI PHỦ XUÂN TRƯỜNG (Nguyễn Trọng Tạo). =>
- CHUYỆN XƯA-NAY MỚI NÓI – KỲ 91 – HỘI NHÀ VĂN CỦA NƯỚC TA – KỲ 23 (Nhật Tuấn).  – Văn chương có phải là “Vũ khí tuyên truyền quan trọng nhất”? (Văn Việt).
- DI VẬT (Da Màu).  – Mộ Hoang (Hợp Lưu).  – Nguyễn Xuân Hoàng: Một người ngồi trong ghế bành
- THIÊN TÀI, NĂNG KHIẾU VÀ KHẢ NĂNG SÁNG TẠO? (Nguyễn Trọng Tạo).
- ĐỖ PHẤN MẢI MIẾT VỚI TRIỀN SÔNG HÀ NỘI (Nguyễn Trọng Tạo).  – MỘT CHUYẾN BUÔN LẬU
- BÙI KIM ANH yêu cho trọn kiếp người (Lê Thiếu Nhơn).
- Dạ, tôi là Sáu Dân (trường ca) (Văn Việt). – LANG THANG KIẾN VÀNG (Văn Công Hùng).
- VĂN HỌC MIỀN NAM 1954-1975 (34): Thành Cát Tư Hãn (1) (Văn Việt).
- Truy đến cùng (Nguyễn Đình Đăng).
- Cung cách phục vụ “thượng đế” ở xứ “thiên đường” khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác: Vietnam Airlines bỏ hành lý của khách tại Pháp do máy bay…quá tải (Infonet).
- Nói tiếng Pháp : mốt mới của giới trẻ châu Âu (RFI).
- Cập nhật ASIAD 17: Vũ Thị Hương vào chung kết 200 m nữ (NLĐ).

- Đỗ Minh Tuấn: Cái thừa trong nghệ thuật (VHNA).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Thầy, trò đều hoang mang, lúng túng (LĐ).
- Đề xuất cơ chế thu học phí mới áp dụng từ năm học 2015-2016 (TTXVN).  – Học phí đại học tăng vọt (TN).
- NXB Giáo dục giải thích chuyện “bản quyền SGK 20 tỷ đồng” (VNN). – Nhiều bộ sách giáo khoa: chủ trương đúng chết yểu? (MTG).
H1

<= Phó hiệu trường ĐHBK Hà Nội, PGS TS Trần Văn Tớp (phải). Ảnh: Dân Trí. – Hiệu phó ĐH Bách khoa Hà Nội bị tố sao chép giáo trình đồng nghiệp (NLĐ). “Giáo trình xuất bản năm 2007 của PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, bị 1 giảng viên trong trường tố đã sao chép giáo trình của đồng nghiệp xuất bản từ năm 1993“.  – Thêm một hiệu phó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bị nghi đạo văn (GDVN).
- Người dân nói về mánh khóe ăn tiền của Hiệu trưởng trường Nguyễn Du (GDVN).
- Không thuộc bài, bị thầy đánh phải nhập viện (PLTP).  – Khi thầy cô cư xử thiếu chuẩn mực (NLĐ).
- Mẹ GS.Ngô Bảo Châu chia sẻ cách dạy con thành tài (GĐVN).
- SIÊU VI, HACKER VÀ PHÓNG XẠ (Hồ Hải).
- Có “điều trị” được Trái đất đã bị tổn thương? (MTG).

- GS Nguyễn Văn Tuấn: Cái giá của sự nổi tiếng (BS).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tỉ phú Lê Ân hỗ trợ 3 đứa trẻ có cha mẹ bị em ruột đánh chết (MTG).
- Hành hạ bạn tù kiểu trung cổ, “đại bàng trại giam” lãnh án (NLĐ).
- Phó chủ tịch xã chết trong tư thế treo cổ (ĐV).
- Vụ dầu ăn bẩn Đài Loan: Đang “soát” rất chặt cửa khẩu (Infonet).
- Gia vị không rõ nguồn gốc tràn lan thị trường (GDTĐ). – Lê 5 tháng không hỏng: Kiểm tra đúng quy trình, chưa chắc… độc! (ĐV).
- Cáp treo xuyên vịnh Hạ Long: Nhất định không được làm! (ĐV).
H1- Nhà giá 85 triệu đồng cho người thu nhập thấp của KTS Võ Trọng Nghĩa (MTG). =>
- Nghề “xuống sữa”, buồn nhiều hơn vui ! (RFA).
- Hàng ngàn trẻ em mồ côi bị ruồng bỏ vì Ebola (VOA).
- Sự biến mất gây sửng sốt của biển hồ lớn thứ 4 thế giới (VNN).
- Những điểm đáng chú ý của Hội nghị biến đổi khí hậu tại LHQ (RFA). “Nạn hạn hán sẽ xảy ra tại nước Mỹ và những quốc gia cận nhiệt đới thuộc thế giới đang phát triển. Lịch sử ghi nhận là những trận siêu hạn hán trước đây được tin là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của những nền văn minh từng một thời vang bóng, trong đó có vương quốc Khmer ở khu vực Đông Nam Á hồi thế kỷ thứ 14“.
- Nhật Bản: Tạm ngưng cứu hộ vì sợ núi lửa phun trở lại (RFI).

- Bị lừa đổi vé giả, người bán vé số dạo tự vẫn (TT). Chỉ có 3 triệu thôi mà phải kết liễu mạng sống thế này?
QUỐC TẾ
- Iran: Liên kết của Israel về thế giới Hồi giáo với IS là vô căn cứ (VOA).  – Israel-Palestine: cuộc đối đầu chưa có hồi kết (VOV). “Palestine đã kịch liệt chỉ trích việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu so sánh phong trào Hồi giáo Hamas với nhóm Nhà nước Hồi giáo“.
- An ninh Nhà Trắng ‘thất bại’ (BBC). – Giám đốc sở Mật vụ Mỹ ra điều trần vụ Nhà Trắng bị xâm nhập (VOA).
- Tây Ban Nha : Quyền tự quyết của vùng Cataluna (RFI).
- Mỹ, Afghanistan ký hiệp ước an ninh (VOA).
- Australia bố ráp nhà các nghi can khủng bố (VOA).
- Người giàu nắm quyền như thế nào? (Project Syndicate/ NCQT).

* RFA: + Sáng 30-09-2014; + Tối 30-09-2014

* RFI: 30-09-2014

* Video RFA: + Bản tin video sáng 30-09-2014; + Bản tin video tối 30-09-2014

3012. Nghĩ về Joshua Wong và tuổi trẻ Việt Nam

Nguyệt Quỳnh
30-09-2014
H1
Trong đêm thứ sáu ngày 26/09/14 vừa qua tại Quảng trường Dân sự (Civic Square), tuổi trẻ Hồng Kông đã chứng tỏ sự dũng cảm của mình khi đứng cùng nhau, kiên định đấu tranh vì một nền dân chủ thực sự cho Hồng Kông. Lời nhắn gởi của lãnh đạo sinh viên 17 tuổi Joshua Wong khi anh bị cảnh sát lôi kéo đi đã làm rung động trái tim người Hồng Kông và thế giới. Những thanh niên sinh viên khác đã cùng hát to, hô vang những khẩu hiệu và cố giành giật để cứu anh thoát khỏi tay cảnh sát nhưng vô hiệu.
Tôi tin nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng đã xúc động khi đọc lời nhắn gởi của Joshua Wong: Tương lai của Hồng Kông tùy thuộc vào bạn, bạn và bạn“.
Cảnh sát đã xịt hơi cay vào người biểu tình. Một số sinh viên bị thương, khi bị dẫn ra ngoài, họ bật khóc. Hàng trăm những sinh viên trẻ khác cùng đứng khoác tay, khóa vào nhau khi cảnh sát vây quanh họ bằng khiên chắn kim loại, một số đã hô vang “bất tuân dân sự”. Những ngày sau đó, hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn người dân Hồng Kông đã kéo đến cùng biểu tình để hỗ trợ các sinh viên này. Quang cảnh tràn ngập người trên các đường phố của Hồng Kông đã gợi lại nỗi khát khao về một nền dân chủ của các sinh viên Thiên An Môn 25 năm về trước. Nỗi khát khao này được ghi trong bản tuyên ngôn của sinh viên, trí thức và người lao động đã tham gia phong trào Thiên An Môn:
Dù những đôi vai của chúng ta vẫn không đủ sức mạnh, dù cái chết đối với chúng ta sẽ rất khắc nghiệt, chúng ta phải chấp nhận hy sinh cuộc sống, chúng ta không có chọn lựa nào khác khi lịch sử đòi hỏi chúng ta phải làm điều đó… Với vong linh của người đã khuất – chúng ta đấu tranh để được sống. Với sự tuyệt vọng để cứu lấy cái đất nước ích kỷ và không có nhuệ khí này – chúng ta dâng hiến bản thân mình. Nếu chúng ta không sẵn sàng để hy sinh thì còn ai sẽ làm điều đó đây?
Joshua Wong và tuổi trẻ Hồng Kông làm chúng ta nhớ đến hoàn cảnh đất nước mình, nhớ đến những người trẻ Việt Nam với một niềm hãnh diện xen lẫn một chút xót xa. Xót xa vì những người trẻ của chúng ta, những Nguyễn Đình Hà, Huỳnh Phương Ngọc, Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh… vẫn còn rất đơn độc. Chúng ta chưa có được hàng ngàn những người trẻ cùng đứng khoác tay nhau trên đường phố như những người bạn của Wong. Chúng ta cũng chưa có được con số hàng ngàn người đổ ra đường để hỗ trợ các bạn trẻ này đòi dân chủ, dù nỗi khát khao dân chủ, nỗi khát khao được sống với những phẩm chất của tự do và quyền con người của chúng ta cũng cháy bỏng không thua gì người dân Hồng Kông. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang có vô số điều để hãnh diện về tuổi trẻ Việt Nam. Giữa lao tù, giữa cô đơn, giữa những trấn áp hung bạo, những người trẻ Việt Nam vẫn âm thầm làm phần nhiệm vụ mà lịch sử giao phó cho họ. Dù những đôi vai ấy vẫn chưa đủ sức mạnh, nhưng các bạn đó đã cho chúng ta thấy rõ sự kiên định về điều họ đã chọn lựa. Họ nhận trách nhiệm với chính thế hệ của mình. Tôi muốn được nói đến những hành động đấu tranh bền bỉ của các thanh niên Công giáo và Tin lành.
Ngày 3/9/14 vừa qua, chúng ta lại nhận được tin tù nhân lương tâm Nguyễn Đình Cương đã tuyệt thực để phản đối các vi phạm của quản giáo trại giam. Theo gia đình anh Cương cho biết anh bị kỷ luật và bị cùm chân là do đã lên tiếng để bảo vệ một tù nhân cùng phòng đã bị quản giáo đánh đập. Suốt từ năm 2011 cho đến nay, từ khi các bạn trẻ này bị bắt giam, chúng ta vẫn không ngừng nghe nói về cách hành xử và những hoạt động đấu tranh của họ, xin đơn cử một vài trường hợp:
  • Sau nhiều năm bị bắt giam, tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu vẫn không chấp nhận mặc áo tù.
  • Ngày 21/6/13 anh Trần Minh Nhật tuyệt thực để phản đối cán bộ trại giam Nghi Kim liên tục xúc phạm nhân phẩm và tính mạng đối với chính anh.
  • Tháng 8 năm 2013, anh Trần Hữu Đức bị ban giám thị trại tù K3 Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên “vô cớ còng tay, còng chân và biệt giam suốt 9 ngày đêm”. Hay tin này, 4 tù nhân lương tâm khác gồm các anh Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Văn Thanh và Chu Mạnh Sơn đã đồng loạt tuyệt thực để phản đối. Nhờ vậy, Trần Hữu Đức mới hết bị còng và biệt giam.
  • Tại trại giam Nam Hà, do không cúi chào cán bộ, Paulus Lê Sơn đã bị hai quản giáo dùng dùi cui đánh đến gãy chân. Tù nhân Vi Đức Hồi đã phản đối hành vi dã man này của công an khiến ông bị kỷ luật rồi bị biệt giam. Tuy nhiên, sau đó cũng chính Lê Sơn là người đã xin cho viên quản giáo hành hung anh khỏi bị kỷ luật.
  • Và cách đây không lâu, hai sinh viên Trần Minh Nhật và Trần Hữu Đức đã tuyệt thực để đòi quyền được thực hành niềm tin tôn giáo của tù nhân trong trại tù.
Trong một xã hội mà sự tử tế trở nên khan hiếm, người ta chợt tìm thấy niềm an ủi và hy vọng từ những tù nhân trẻ tuổi này. Họ gồm có mười bảy người, bị bắt gần như đồng loạt, chỉ cách nhau trên dưới một tháng. Họ là những thanh niên đi cứu trợ đồng bào lũ lụt, góp nhặt ve chai gây quỹ, đi lượm nhặt các thai nhi bị vất bỏ, vận động các bà mẹ không nạo phá thai, giúp đỡ những thanh niên cai nghiện, v.v… Vậy mà những người trẻ này đã và đang phải gánh chịu những bản án bất công, có người phải chịu đến 13 năm tù như trường hợp hai anh Hồ Đức Hoà và Đặng Xuân Diệu.
Những thanh niên Công giáo và Tin lành này là hiện thân của những giá trị mà chúng ta muốn vực dậy. Điều đáng nói ở đây là chúng ta có đang thờ ơ với những hy sinh và nỗ lực của họ hay không?
Một nhà văn đã nói: nhân cách của một con người được nhìn thấy rõ hơn khi họ bị xô ngã. Chúng ta đã bị xô ngã, tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam cũng đã bị xô ngã đến xấp mặt, chúng ta đã làm gì để vực dậy chính mình?
Trong buổi biểu tình ngày 29/9 vừa qua ở Hồng Kông, một tài xế lái taxi 55 tuổi, ông Edward Yeung đã nói với hàng rào cảnh sát chống bạo động rằng: “Nếu tôi không đứng lên hôm nay, tôi sẽ ghê tởm bản thân mình trong tương lai. Ngay cả khi phải bị khép tội hình sự vì hành động này thì đó sẽ là một điều vinh quang”.

Joshua Wong, tức Hoàng Chi Phong, không chỉ làm rung chuyển Hồng Kông, mà có lẽ anh còn đánh thức cả thế giới, bao gồm luôn giới trẻ Việt Nam và tầng lớp thống trị Cộng Sản. Lãnh tụ hay minh chúa đâu nhất thiết phải là người cực kỳ “tài cao hiểu rộng”, không nhất thiết phải có một “thành tích lẫy lừng”, … chỉ cần có “thiện tâm & quyết tâm” trong tinh thần trách nhiệm với chính mình và lòng yêu thương lẽ phải. Có lẽ những yếu tố trên đã đem hàng vạn người Hồng Kông đến đứng sau lưng chàng sinh viên 17 tuổi này.

Trở lại với những người trẻ của chúng ta, không lâu trước khi được phóng thích, tù nhân lương tâm Đặng Ngọc Minh đã có dịp gặp anh Đặng Xuân Diệu trong trại giam. Anh Diệu lúc đó rất xanh xao vì vừa trải qua một giai đoạn tuyệt thực dài. Khi chào từ giã nhau, Đặng Xuân Diệu đã nói với bà Minh rằng anh tin đất nước anh sẽ phải thay đổi trong vòng hai năm trước mặt. Liệu niềm tin của Đặng Xuân Diệu có trở thành sự thật không?
Xin được gởi giúp những người trẻ bất khuất đầy “thiện tâm & quyết tâm” này một lời nhắn. Một niềm hy vọng thiết tha mà tôi tin rằng họ muốn nhắn gởi đến các bạn trẻ và người dân Việt Nam trên khắp đất nước: “Tương lai tổ quốc Việt Nam tùy thuộc vào chính bạn và tôi”.

3013. Tại sao những cuộc biểu tình sinh viên vắng bóng sau năm 1975

RFA – Việt ngữ
Kính Hòa, phóng viên RFA
30-09-2014
H1Sinh viên là những người đại diện cho tương lai đất nước. Trong năm 2014 này người ta chứng kiến thế hệ tương lai đó ở Đài Loan, và bây giờ là Hong Kong cất lên tiếng nói, sự quan tâm của mình đối với các vấn đề chính trị của quốc gia. Những cuộc biểu tình của giới sinh viên như thế đã diễn ra ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Và nay nó hoàn toàn vắng bóng. Tại sao?

Nền dân chủ phôi thai bị bóp nghẹt

Hình ảnh biểu tình của sinh viên Hong Kong đòi dân chủ gây xúc động nhiều cho giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Họ đặt ra câu hỏi tại sao cuộc đấu tranh chỉ diễn ra ở Hong Kong mà không phải ở Việt Nam, nơi những vấn đề thực thi dân chủ còn kém hơn nhiều lần? Tại sao sinh viên của nhiều quốc gia thường hay lên tiếng khi có những vấn đề chính trị xã hội bị xấu đi? Trong khi ở Việt Nam thì những vấn đề như vậy xuất hiện ngày càng nhiều và không thấy sinh viên lên tiếng? Và gần gũi nhất là cách đây hơn 40 năm, sinh viên học sinh dưới chế độ Việt Nam cộng hòa rất thường hay biểu tình, từ phản chiến cho đến chống thuế giá trị gia tăng, còn sau năm 1975, sinh viên học sinh không còn hoạt động gì nữa. Tại sao?

Những kẻ chiến thắng bóp nghẹt tự do dân chủ của một nền dân chủ phôi thai:
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người từng tham gia các hoạt động của giới sinh viên miền Nam trước năm 1975 nêu ra nguyên nhân của tình hình đó:
Miền Nam là bị đánh chiếm, mà bị đánh chiếm nên bị áp đặt một chế độ mới mà người thua trận phải chấp nhận. Còn những người đã đi biểu tình chống đối (trước đó) là đã theo Việt cộng rồi. Và rồi họ hợp tác, còn những người còn lại là những người thua trận. Họ bị bắt đi cải tạo, đi học tập, họ đi vượt biên, họ đâu còn đấu tranh dân chủ được.”
“Khi người ta áp đặt một chế độ mới thì người ta tính hết rồi, người ta không cho đại học tự chủ. Đại học trở thành cấp bốn, có lớp trưởng, có đoàn thanh niên, mọi thứ đều do nhà nước quản lý hết, thông qua tổ chức này tổ chức khác. Cho nên sinh viên của chế độ sau 75 giống như học sinh cấp bốn, gọi dạ bảo vâng. Và lực lượng giáo viên cũng do đảng và nhà nước nắm hết. Có một sinh viên nào lên tiếng phản kháng thì chẳng có giáo viên giáo sư nào ủng hộ cả, bởi vì họ là người của đảng. Hồi mới giải phóng thiếu giáo viên giáo sư, người ta sử dụng những người cũ gọi là lưu dung, và cũng chỉ sử dụng chuyên môn thôi chứ những người đó không có một quyền hành nào hết, và sẳn sàng bị đuổi khỏi ngành nếu có ý kiến gì khác ý kiến của tổ chức. Còn những người không chấp nhận cuộc sống của chế độ thì bị đi tù, (con em) không được vào trường Đại học vì bị phân biệt lý lịch nên họ vượt biên cả. Thế hệ thanh niên còn lại được dẫn dắt, được dạy dỗ, được học tập theo cách chương trình học Mác Lê Nin, đạo đức Hồ Chí Minh trong một chương trình rất nặng năm nào cũng phải có. Sinh viên bây giờ giống như những học sinh bé nhỏ, không có ý thức, chẳng làm được cái gì cả.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, từng tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở Việt Nam, hiện là thành viên một tổ chức dân sự nói rằng sự tê liệt của sinh viên học sinh Việt Nam là do sự kềm kẹp nhiều tầng nấc trong trường Đại học. Anh nói rằng:
“Sinh viên Việt Nam là sản phẩm của một hệ thống giáo dục nói riêng và một hệ thống quản trị xã hội nói chung của một nước cộng sản.
Một nữ sinh viên khác thì nói rằng cho tới giờ này thì chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam thành công trong việc thực hiện một chính sách ngu dân lâu dài và có hệ thống, kiềm tỏa mọi thế lực có thể đi ngược lại lợi ích của đảng cộng sản Việt Nam.
Một điều trớ trêu là mọi người đều biết rằng chương trình học ở các đại học Việt Nam sau năm 1975 rất nặng nề về các môn chính trị, nhưng các sinh viên Việt Nam lại không có phản ứng gì đối với những vấn đề chính trị xã hội. Giải thích điều này anh Nguyễn Anh Tuấn nói:
“Cái từ chính trị ở Việt Nam bị xuyên tạc, và có hai hướng xuyên tạc. Thứ nhất là linh thiêng hóa cái từ chính trị để giới trẻ nghĩ rằng đó là cái gì đó cao vời vợi mà chỉ có những người đặc biệt mới được quyền hoạt động chính trị, sử dụng cái quyền chính trị của mình. Mặc khác người ta lại tầm thường hóa chính trị, nói rằng có bản lĩnh chính trị tức là tuân phục đường lối của đảng cộng sản, của nhà cầm quyền. Cả hai đều đi đến chổ bóp méo cái từ chính trị, thực ra rất đa dạng phong phú, rất gần gũi với đời sống của mỗi người.
Theo anh thì khái niệm chính trị như vậy ở Việt Nam sau năm 1975 cũng góp phần tạo ra thái độ thờ ơ đối với những vấn đề chính trị xã hội của quốc gia, làm vắng bóng những cuộc biểu tình như ở Sài Gòn trước kia.
Trong thời gian gần đây, đã thấy xuất hiện các cuộc biểu tình liên quan từ vấn đề chống Trung quốc xâm lượt đến đòi đất đai của nông dân, nhưng trong các đám đông đó sinh viên học sinh vẫn vắng bóng. Những nhà hoạt động dân chủ mà số lượng hãy còn ít ỏi nói với chúng tôi rằng thế hệ trẻ lớn lên ở Việt Nam hiện nay không biết mình có những cái quyền gì để mà đòi. Một người giải thích rằng: “Khi nói với những kẻ nô lệ về tự do thì sẽ nhận được những nụ cười mỉa mai.”
Nhưng cũng có những ý kiến lạc quan, trong đó có nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh và anh Nguyễn Anh Tuấn, là đã xuất hiện những sinh viên dám dấn thân đấu tranh cho những điều mà họ tin là đúng, cho quyền tự nhiên của mình như các bạn sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, mà chính quyền cộng sản đã phải dùng nhà tù để trấn áp họ.

3014. Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ

Blog VOA
Nguyễn Hưng Quốc
30-09-2014
H1
Lâu nay, những người quan tâm đến tình hình chính trị thường than thở là điều thiếu nhất, và do đó, cần nhất, trong quá trình tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam là vấn đề lãnh tụ: Chúng ta chưa có một gương mặt và một tên tuổi nổi tiếng được cả nước cũng như quốc tế biết đến và ngưỡng mộ như Nelson Mandela ở Nam Phi trước đây hoặc Aung San Suu Kyi ở Miến Điện hiện nay.
Đành là đúng. Hiển nhiên đó là một điều đáng tiếc. Nhưng từ sự đáng tiếc ấy mà đâm ra bi quan lại là một sai lầm. Có hai lý do chính: Một, trên thế giới, trong thời gian vừa qua, xuất hiện một số phong trào tranh đấu cho dân chủ mà không hề có lãnh tụ nào cả (ví dụ tiêu biểu nhất là các cuộc xuống đường lật đổ các chế độ độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi vào đầu năm 2011); và hai, lãnh tụ thường xuất hiện TRONG và VỚI chứ không phải TRƯỚC quá trình tranh đấu; nói cách khác, chúng ta phải tranh đấu trước, từ đó, sẽ xuất hiện một hoặc một vài cá nhân nổi bật lên đóng vai lãnh tụ thay vì chờ đợi có lãnh tụ rồi mới xuống đường tranh đấu.

Đằng sau sai lầm ấy là một sai lầm khác: phần lớn chúng ta hình dung lãnh tụ là những tên tuổi lớn, theo nghĩa, một, có tuổi tác; hai, có bằng cấp cao; và ba, được xã hội cũng như quốc tế biết và kính trọng.
Những quan niệm sai lầm ấy không những phổ biến ở những người bình thường mà còn xuất hiện ở cả những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam: Ở họ, tôi thấy nhiệt tình và can đảm thì có thừa, nhưng vẫn có cái gì đó như thiếu tự tin: Họ vừa hoạt động vừa loay hoay chờ đợi lãnh tụ. Nhiều lần, tôi cứ tự hỏi: Tại sao lãnh tụ lại không phải là họ, chính những người đang tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam nhỉ? Nói cách khác, tại sao lãnh tụ lại không phải là một Nguyễn Phương Uyên hay một Đinh Nguyên Kha hay bất cứ một ai đó nhỉ? Họ trẻ quá hoặc còn thiếu kinh nghiệm quá ư?
Những thắc mắc ấy có thể được trả lời qua kinh nghiệm của Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) tại Hong Kong hiện nay.
Sinh ngày 13 tháng 10, 1996, Joshua Wong có một thân hình khá gầy gò, khuôn mặt hơi choắt, gò má hóp, đôi kính cận dày, trông có vẻ như một học sinh trung học hơn là một sinh viên năm thứ nhất ở đại học. Khuôn mặt ấy còn trẻ hơn cả Nguyễn Phương Uyên lúc cô xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng trước toà án tỉnh Long An vào ngày 16 tháng 5, 2013. Trẻ hơn bất cứ một người hoạt động nào được biết đến ở Việt Nam lâu nay. Trẻ đến độ khiến mọi người phải kinh ngạc trước khi khâm phục.
Vậy mà chính người thiếu niên 17 tuổi lại làm cả guồng máy lãnh đạo đông đảo, hung hãn và mạnh mẽ ở Bắc Kinh phải lo lắng. Hệ thống tuyên truyền nhà nước ở Trung Quốc không ngớt vu khống và bôi xấu Joshua Wong. Họ xem anh như một phần tử quá khích, kẻ kích động quần chúng, một nhân vật nguy hiểm của chế độ không những chỉ ở Hong Kong mà còn ở Trung Quốc nói chung: Ai cũng biết Hong Kong chỉ là một phần của Trung Quốc, bất cứ phong trào dân chủ nào tại Hong Kong, nếu thành công, cũng đều có ảnh hưởng dây chuyền đến các địa phương khác trong nội địa Trung Quốc.
Chưa hết, người thiếu niên ấy, mặc dù chỉ mới 17 tuổi, đã có một bề dày tranh đấu nhiều năm, ngay từ năm 2011, lúc Joshua mới 14 tuổi. Ngày ấy, cùng với một người bạn học, Ivan Lam (Lâm Lương Ngạn), Joshua thành lập một phong trào gọi là Học Dân Tư Triều (Scholarism) nhằm tranh đấu chống lại âm mưu chính trị hoá giáo dục của Trung Quốc tại Hong Kong. Phong trào, với lực lượng nòng cốt trên 300 học sinh và sinh viên, vào năm 2012, tổ chức các cuộc biểu tình có lúc lôi kéo đến 100,000 người tham dự, khiến, cuối cùng, chính quyền Trung Quốc phải bãi bỏ âm mưu nhồi sọ học sinh Hong Kong ấy.
Suốt mấy năm vừa qua, Joshua Wong không ngừng hoạt động, thường xuyên post bài lên facebook (với hơn 200,000 người theo dõi thường xuyên), trả lời các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông các nơi, hơn nữa, còn viết cả cuốn sách nhan đề Tôi không phải là anh hùng (I am not a Hero). Trẻ, nhưng Joshua Wong có khả năng lý luận mạch lạc và chặt chẽ, một khả năng diễn đạt hùng hồn và lôi cuốn, có thể đánh bại nhiều đối thủ lớn tuổi, học thức cao và dày dặn kinh nghiệm chính trị tại Hong Kong.
Joshua Wong được xem là một “lãnh tụ”, một nhà hoạt động kiểu mới của thời đại liên mạng (wired activist), lúc nào cũng cầm điện thoại di động trên tay để nói chuyện với người này, thuyết phục người khác, viết và post bài lên facebook. Joshua có những tuyên bố rất ấn tượng, chẳng hạn, “cải cách chính trị là một vấn đề nòng cốt của mọi vấn đề” hay “Học sinh sinh viên đến đứng ở tuyến đầu của mỗi thế kỷ” hay “Chúng ta tranh đấu cho mục tiêu [dân chủ] mà không cần phân tích khả năng thành công bởi vì nếu nghĩ quá nhiều đến điều đó, bạn sẽ không dám dấn thân làm gì cả”.
Giới quan sát cho một trong những thành công lớn nhất của Joshua Wong là đã thức tỉnh được đông đảo học sinh và sinh viên tại Hong Kong, những người thường hờ hững và dửng dưng trước các vấn đề chính trị. Nhiệt tình của anh, như một ngọn lửa, làm bùng cháy ý thức dấn thân của bạn bè cùng thế hệ.
Khi các phóng viên bày tỏ sự ngạc nhiên trước tuổi tác của Joshua Wong, anh nói: “Đúng là không phải là chuyện thường thấy một học sinh 15 tuổi lãnh đạo một phong trào quần chúng chống lại chính quyền một cách hoà bình […] Chỉ ở Hong Kong, chuyện ấy mới xảy ra”. Rồi Joshua Wong kể, một cách tự tin, mới rồi, một học sinh 12 tuổi xin tham gia vào phong trào của anh.
Niềm tự hào của Joshua Wong hoàn toàn chính đáng. Nhưng những gì xảy ra ở Hong Kong cũng có thể xảy ra ở những nơi khác. Kể cả Việt Nam. Đã đành hoàn cảnh khác, nhưng lòng khao khát dân chủ và ý chí tranh đấu để được sống như một con người thì ở đâu cũng giống nhau.

3015. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – MỘT CÁCH CẢI CÁCH

Vĩnh Nguyên
01-10-2014
     Có sự đề xuất: Cải cách hành chính nên tinh giảm biên chế 10 vạn người? Tinh giảm ai? Gần nửa thế kỷ qua, dựa vào thế lực con ông cháu cha đã đưa người thân quyến thiếu trình độ của họ vào khắp các Ban, Bộ, Ngành, nhà máy, nhà trường, cơ quan, xí nghiệp… nên biên chế gia tăng vô tội vạ đã làm oằn ngân khố Quốc gia. Đã thế, biên chế không được giảm mà vẫn tiếp tục gia tăng khi, nhiều cơ quan lập mới từ Trung ương đến các Bộ, Ngành địa phương trong cả nước nên biên chế càng trương phình lên… (không thể liệt kê).
     Báo Tuổi trẻ ngày 2/11/2013 đưa tin, tại diễn đàn Quốc hội vừa qua, ông Ngô Đức Mạnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nói: “Hiện nay, năng suất lao động của người Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Indonesia, 1/20 của Thái Lan, 1/135 của Nhật Bản!” Còn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì nói: “Cán bộ công chức nhiều cơ quan có đến 30% sáng vác ô đi tối vác về, 30% này không có cũng được”. Dân chúng nói: 30% là còn thấp, phải đến 50%.

     Kẻ lập trình “Cải cách hành chính – một cách cải cách” đề nghị xóa bỏ cấp Tỉnh, thành lập các Liên Khu, (mỗi Liên Khu biên chế người chỉ bằng một Tỉnh).
     Gian nan đấy, nhưng chúng ta phải nghĩ rằng có cuộc Cách mạng nào mà khởi đầu tránh khỏi gian nan? Nếu thấu triệt một cuộc Cách mạng vì Nhân Dân vì Tổ Quốc vững mạnh, trường tồn, thì, dầu quý vị có nghỉ hưu trước vài năm cũng nên vui vẻ đi, yên tâm đi vì nghĩa lớn!
     Cả nước có đến 64 Tỉnh, Thành là nhiều quá. Các cấp Trung ương, Bộ, Ngành về các Tỉnh làm việc một, hai ngày như “chuồn chuồn đạp nước” nên hiệu quả không cao. Thời đại kỹ nghệ thông tin, các cấp Trung ương về mỗi Liên Khu làm việc là tường tận mọi ngõ ngách trong địa phương ấy, không phải dàn mỏng đi “làm việc” nhiều nơi như hiện nay.
     Cách phân bổ các Liên Khu và tên gọi như sau:
  1. Thủ Đô Hà Nội, gồm 1 Thị xã, 10 Quận và 18 Huyện.
  2. Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 19 Quận và 5 Huyện.
  3. Liên Khu Việt Bắc, gồm các Tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên.
  4. Liên Khu Tây Bắc, gồm các Tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lao Cai, Yên Bái.
  5. Liên Khu Đông Bắc, gồm các Tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Tp Hải Phòng (các đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà…).
  6. Liên Khu Nam Sông Hồng, gồm các Tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.
  7. Liên Khu Bắc Miền Trung, gồm các Tỉnh: Thanh Hóa (hòn Mê, hòn Mát), Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (hòn Gió, hòn Nồm (đảo Yến), Quảng Trị (đảo Cồn Cỏ), Thừa Thiên – Huế.
  8. Liên Khu Nam Miền Trung, gồm các Tỉnh: Tp Đà Nẵng (quần đảo Hoàng Sa), Quảng Nam (cù lao Chàm), Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn), Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa (quần đảo Trường Sa), Ninh Thuận, Bình Thuận (đảo Phú Quý).
  9. Liên Khu Cao Nguyên, gồm các Tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng (Tp Đà Lạt).
  10. Liên Khu Đông Nam Bộ, gồm các Tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai (Tp Biên Hòa), Bà Rịa- Vũng Tàu (Côn Đảo).
  11. Liên Khu Bắc Sông Hậu, gồm các Tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh.
  12. Liên Khu Miền Tây Nam Bộ, gồm các Tỉnh: An Giang, Hậu Giang (Tp Cần Thơ), Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang (đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du…), Cà Mau (hòn Khoai).
   Ghi chú: Nước Mỹ 312 triệu dân cũng chỉ có 56 Bang, (200 Tphố nằm trong các Bang)
                 Nước Trung Hoa rộng lớn, 1,3 tỉ dân mà chỉ 21 Tỉnh – Thành phố trực thuộc, 5 khu tự trị, 2 Đặc Khu hành chính (là 28 đơn vị).
Việt Nam, 90 triệu dân: Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 10 Liên Khu (12 đơn vị là vừa).
I – HỆ THỐNG QUỐC HỘI
Hệ thống các Ban, tiểu Ban, Chủ nhiệm … của Quốc hội vẫn để như cũ, nhưng đến 500 đại biểu như hiện nay là nhiều quá. Đại biểu Quốc hội từ các Đoàn địa phương bầu lên nên trình độ rất địa phương. Có đến trên 90% đại biểu họp Quốc hội chỉ biết ngồi nghe, giơ tay và bỏ tay, không hề phát biểu tranh luận công việc mà Quốc hội đang bàn thảo. Các ông Nghị, bà Nghị này làm sao có đủ uy tín để thay mặt Nhân dân? Chọn đại biểu Quốc hội là chọn người tài trong tất cả các ngành khoa học, kỹ thuật, là những Giáo sư, Chuyên gia, Chuyên viên, các Nhà khoa học trong các Viện Khoa học, trong các trường Đại học, các luật gia, luật sư về kinh tế, thương mại, các Nhà báo giỏi v.v… để còn làm luật và sửa luật. Các Tôn giáo cả nước trên 20 triệu người, thì các Tôn giáo phải có hiện diện của họ làm đại biểu của Quốc hội.
     Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam nên dừng con số 108 đại biểu Quốc hội là vừa.
     Tỷ lệ: Người ngoài đảng 60%, đảng viên ĐCS 40%. Cho nên, các Liên Khu bầu chọn từ 2 – 5 đại biểu (chẳng hạn), thì, đại biểu là đảng viên chỉ chọn1, còn tất cả là người ngoài đảng mới được, bởi để còn chọn các đại biểu trong các Viện khoa học, trong các trường Đại học v.v… Vì sao phải như vậy? Vì đại biểu Quốc hội hiện tại gần 80% đảng viên, đại biểu ngoài đảng 20%. Nó lấn cấn là từ chỗ này. Nên vừa rồi có sự đề xuất là Quốc hội Việt Nam cần thành lập Lưỡng Viện? (Thượng Viện – Hạ Viện), nhưng Hiến pháp 1992 sửa đổi, Quốc hội đã thông qua cuối năm 2013 rồi.
     Ai cũng biết Quốc hội là lập hiến. Lập hiến thì chủ thể là Nhân Dân chứ không phải chủ thể Đảng. Khi trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp, nhiều người bàn rằng, nếu không sửa đổi được Hiến pháp 1992 thì nên quay về lấy Hiến pháp 1946. Hiến pháp 1946 không có Điều 4 nên không vi hiến?
     Quốc hội có các Ban, Tiểu ban, Chủ nhiệm như cũ.
   1 vị Chủ tịch Quốc hội, 3 vị Phó Chủ tịch Quốc hội.
     Tuổi tối đa, nam 65 tuổi, nữ 60 tuổi.
II – HỆ THỐNG NHÀ NƯỚC
     Từ cấp Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch đến các cấp Bộ, cấp Liên Khu, cấp Quận, Huyện, xã, thôn vẫn như cũ (giải trình cụ thể sẽ nói rõ sau).
     1 vị Chủ tịch nước
     3 vị Phó Chủ tịch nước
     Tuổi tối đa, nam 65 tuổi, nữ 60 tuổi.
   III- HỆ THỐNG CHÍNH PHỦ
     Hệ thống Chính phủ vẫn để như cũ
     1 vị Thủ tướng
     3 vị Phó Thủ tướng
     Tuổi tối đa, nam 65 tuổi, nữ 60 tuổi.
IV- HỆ THỐNG CÁC BỘ
   Hiện tại có 21 Bộ, bốn Bộ nên sáp nhập thì còn 19 Bộ (sẽ nói ở dưới).
  • Bộ Quốc phòng: 1 Bộ trưởng , 2 Thứ trưởng. Tuổi tối đa, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. (tùy tình hình chiến sự đất nước, vị trí lãnh đạo, vị trí tác chiến có thể tăng độ tuổi)
  • Bộ Công an: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Độ tuổi như trường hợp Bộ Quốc phòng)
  • Bộ Ngoại giao: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Tuổi tối đa như Bộ Quốc phòng).
  • Bộ Nội vụ: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Tuổi tối đa, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi).
  • Bộ Tư pháp: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Tuổi tối đa, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi).
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. ( Độ tuổi như Bộ Tư pháp).
  • Bộ Tài chính: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. ( Độ tuổi Như Bộ Tư pháp).
  • Bộ Công thương: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Tuổi tối đa như Bộ Nội vụ).
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Tuổi tối đa như Bộ Nội vụ).
  • Bộ Giao thông vận tải: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Tuổi tối đa như Bộ Nội vụ).
  • Bộ Tài nguyên môi trường: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng.( Độ tuổi như Bộ Nội vụ).
  • Bộ Xây dựng: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Độ tuổi như Bộ Nội vụ).
  • Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Độ tuổi như Bộ Nội vụ).
  • Bộ Khoa học Công nghệ: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Độ tuổi như Bộ Nội vụ).
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. ( Độ tuổi như Bộ Nội vụ).
  • Bộ Y tế: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. ( Độ tuổi như Bộ Nội vụ).
  • Bộ trưởng Ủy ban dân tộc: 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng. (Độ tuổi như Bộ Nội vụ).
  • Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch nên sáp nhập với Bộ Thông tin Truyền thông thành tên gọi: Bộ Văn hóa – Bưu điện – Thể thao – Du lịch. ( Độ tuổi như Bộ Nội vụ).
  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nên sáp nhập với Tổng Thanh tra Chính phủ, thành tên gọi: Bộ Thanh tra và Văn phòng Chính phủ. (Độ tuổi như Bộ Nội vụ).
V- THỦ ĐÔ HÀ NỘI
     Có 1 Thị xã, 10 Quận, 18 Huyện.
     Hà Nội diện tích rộng lớn 3.345km2, trong khi Washington chỉ 176,9km2, Paris chỉ 105,4 km2. So với Tp Hồ Chí Minh, dân số các Quận, Huyện ở Thủ đô Hà Nội ít dân hơn. Nên sáp nhập Quận Hoàn Kiếm với Quận Hai Bà Trưng thành tên Quận Hoàn Kiếm (Với diện tích 14,9km2, dân số 432.000 người). Nên sáp nhập Quận Ba Đình với Quận Tây Hồ thành tên Quận Ba Đình (với diện tích 33,3 km2, dân số 356.500 người). Các Huyện còn ít dân như Quốc Oai, Thanh Oai, Mỹ Đức, Đan Phượng, Ứng Hòa, Hoài Đức, Thạch Thất, Phú Xuyên, Phúc Thọ v. v… thì nên nghiên cứu để sáp nhập cho khoa học, hợp lý.
VI- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     Có 19 Quận, 5 Huyện.
     Trên 300 trăm năm trước, Thống suất kinh lược Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Người Quảng Bình) cùng Đại quân hành quân mở cõi phương Nam – Đức Ông Cảnh đã đặt nền móng Hành chính cho Thành Sài Gòn – Gia Định, Và, chính Người đã kêu gọi dân miền Trung và đặc biệt sức dân quê hương hai huyện Quảng Ninh – Lệ Thủy vào Nam lập nghiệp: “Nhà Bè nước chảy làm hai/ Ai vào Gia Định-Đồng Nai thì vào”, thì, Bình Chánh có thể là Gốc là nơi tập kết đầu tiên của họ đã trở nên đông đúc cho đến bây giờ. Quận Bình Tân là từ Huyện Bình Chánh tách ra. Đã chia ra thì nay nên nhập lại và mang tên Quận (hoặc Huyện) Bình Chánh cho đúng với vai trò mang tính lịch sử của nó. Huyện Bình Chánh sáp nhập với Quận Bình Tân có diện tích 252,69km2 + 51,89km2= 304,58km2, và dân số 465. 248 + 611.170 = 1.066.418 người là Quận đông dân nhất, trên 1 triệu người cũng có thể chấp nhận được.
     Quận Tân Bình (Ta hiểu nôm na là một vùng đất mới), dân cư có thể kế tiếp vùng đất trước và người đến đây lập nghiệp ngày càng đông. Bởi vậy, mới đây, đã tách ra quận mới là Quận Tân Phú. Giờ nên nhập lại mang tên quận cũ: Quận Tân Bình (diện tích 38,44km2, dân số 849.577 người là chấp nhận được).
     Quận 9 nên sáp nhập với Quận Thủ Đức mang tên Quận Thủ Đức. (với diện tích 161,77km2, dân số 743.545 người là chấp nhận được).
VII – HỆ THỐNG 10 LIÊN KHU
  • Cách tổ chức:
Kẻ lập trình phương án “Một cách cải cách” chỉ lấy Liên Khu Bắc Miền Trung” làm thí dụ. Các Liên Khu khác tùy nhân tình, địa thế mà tính toán việc sáp nhập cho khoa học, xây dựng Thủ Phủ cho hợp lý.
- Liên Khu Bắc Miền Trung nên lấy địa thế quanh chân núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đặt Thủ Phủ. Thuận lợi: Trung tâm giữa 6 tỉnh, cùng nằm trên trục Quốc lộ 1A, gần sông Lam ra biển, đường hàng không gần sân bay Vinh.
- Khi đã có Quyết định thành lập Liên Khu của Chủ tịch nước, Nhà nước trước đó nên chuẩn bị động thái là thông báo cho nhân dân Liên Khu đi bỏ phiếu để bầu chọn vị Chủ tịch Liên Khu của họ.
- Bí thư Liên Khu ủy Bắc Miền Trung do Trung ương Đảng cử. (Ghi chú: Đảng nên áp dụng luật Hồng Đức (còn gọi luật Hồi Tỵ) mà cử Bí thư Liên Khu Ủy ở nơi khác đến, không được cử người địa phương trong Liên Khu).
- Xây dựng trụ sở Ủy ban Liên Khu, Liên Khu ủy, các Sở nên xây gần với dân. Khi thiết kế đường sá, gặp nhà dân ở trước thì, tùy địa thế cứ để dân ở, không nên “hốt” dân đi.
- Xây nhiều nhà công vụ. Tất cả đều ở nhà công vụ.
b- Hai điều cấm:
   – Cấm tuyệt đối mọi công nhân, cán bộ công chức ăn lương không được mua đất và làm nhà ở riêng trong Thủ Phủ Liên Khu cũng như trong Huyện Nghi Xuân để tránh lộn xộn và có thể họ đã có nhà ở ở tỉnh khác rồi.
   – Cấm 10% “lại quả, khích lệ”cho bên A tất cả mọi công trình xây dựng.
VIII – HỆ THỐNG CÁC QUẬN, HUYỆN
     Tất cả các Quận, Huyện trước đây đã nhập rồi chia ra, thì nay nên sáp nhập lại. Thí dụ như hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh (Quảng Bình) năm 1976 nhập lại thành Huyện Lệ Ninh rồi tách ra năm 1989, thì nay nên nhập lại thành Huyện Lệ Ninh v.v…
IX – HỆ THỐNG CÁC XÃ, PHƯỜNG
     Xã, Phường là cán bộ thuộc hệ thống dân cử, lương không cao, trình độ có hạn. Thông tin liên lạc còn hạn chế. Các làng ở nông thôn nhiều nơi đi lại còn khó khăn… nên để nguyên không nên nhập.
X – HỆ THỐNG LÀNG MẠC
     Nhiều chính sách đề cao trở về “cội nguồn”, đề cao “văn hóa bản sắc dân tộc”. Nhưng khi có quyết định chia làng (1995) thì làng mạc “tan hoang” bởi cái Quyết định chung chung, dân số “trên 1.500 người” thì được phép chia làng. Nó chung chung kiểu như 5% các làng phải đấu cho ra địa chủ thời cải cách ruộng đất (1956). Đáng lẽ, cũng Quyết định ấy, nhưng phải cụ thể từng vùng. Thí dụ: Cụm làng đảo, vì cách trở sóng nước hay các bản (làng) rẻo cao bởi suối sâu, núi dốc, lũ rừng đột ngột nguy hiểm, các cụm bản lại xa nhau đến 10km, thì dân số không cần hạn định vẫn phải tách làng, tách đảo, tách bản.
     Đằng này, các làng truyền thống, xưa có Lý trưởng cai quản, làng có hương ước nên thưởng, phạt rất nghiêm minh, các làng này thường trù phú, đông dân, có chùa chiền, đình miếu phụng thờ chung, nhờ sự tâm linh làm cho con người có bản chất sống nề nếp, trình độ dân trí văn hóa xã hộị nâng cao rõ nét. Các làng như vậy, nếu đông quá thì nên lập thêm xóm. Xưa nay người ta nói “Tình làng nghĩa xóm” chứ không ai nói “Tình thôn nghĩa khu dân cư” bao giờ. “ Bầu ơi thương lấy bí cùng…” là từ tình làng nghĩa xóm. Giờ người ta cứ chiếu theo con số “1.500 người” là nhiều làng chia thành 4 – 6 thôn và mỗi thôn lại chia ra đến 10 – 15 cụm dân cư. Từ 1 thôn Trưởng ăn lương, nay 4 đến 6 thôn Trưởng ăn lương. Nhiều làng quê, con mới sinh ra phải nộp một khoản tiền (như thuế) để sung “lương nhẹ” cho Trưởng các cụm dân cư! Điều đáng nói sự “tan nát” làng mạc là ở chỗ: rất khó huy động dân công cho các công trình lớn như đào mương, hộ đê… “Con mương ấy không chảy qua thôn tôi, thôn tôi không phải đi đào”, đóng góp cho việc thờ phụng tâm linh cũng gặp rất nhiều trở ngại tương tự v.v… Nên một làng chỉ 1 vị Trưởng thôn (Hành chính) và 1 vị Trưởng làng (Tâm linh) là rất dễ điều hành trong mọi công việc. Đằng này, khi đã băm vằm chia ra lắm thôn thì thôn này không cần nghe thôn kia. Truyền thống văn hóa cội nguồn làng mạc rơi vào “nhiễu nhương, bệ rạc” là từ việc “chia làng”. Một ví dụ rất cụ thể: Quảng Bình có “Bát danh hương” rất nổi tiếng nhiều người học giỏi, đỗ đạt cao là Sơn, Hà, Cảnh, Thổ – Văn, Võ, Cổ, Kim (Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa- Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại). Riêng làng Văn La- Làng của vị Thượng thư- Phò mã Hoàng Kế Viêm không chia nên dân tình làng này gắn bó keo sơn, làm việc gì cũng hào khí Đông A nên xóm làng nề nếp, giữ được truyền thống văn hóa làng xã xưa, giờ bước vào xây dựng nông thôn mới thì, đường làng – ngõ xóm xanh tươi, đẹp mắt. Còn 7 làng kia đều chia 5, chia 6 thì bất cập, rời rạc; tư tưởng xô bồ, thiển cận, nhỏ nhen.
     Âu là quý vị ăn trên ngồi trốc mà ít đọc sách Thánh hiền rồi chủ quan, cứ tưởng làng mạc càng chia nhỏ ra càng dễ quản lý? Quý vị lại quên rằng, việc “chăn dân” là bằng Nhà nước Pháp quyền, chỉ đạo bằng Pháp luật, bằng văn bản thì dầu dân đông lên gấp 10 lần chăng đi nữa thì cũng một Quyết định, một Sắc lệnh của Pháp luật? Thời đại thông tin khoa học, lời ông Trưởng làng, Trưởng thôn, hay ông Chủ nhiệm Hợp tác xã thông báo điều gì trên đài là mọi người đều biết hết nội dung.
     Vậy, tất cả các làng mạc truyền thống, có Lý trưởng, có hương ước xưa đã chia nhỏ, thì nay phải sáp nhập lại như cũ. Làng chỉ 1 thôn Trưởng phụ trách chung, 2 Phó thôn phụ trách phân, giống, đê điều, các dịch vụ bán buôn v.v… (Xin thưa thêm, nhiều nơi chia ra lắm thôn, không biết đặt tên gì, đành phải đặt: thôn Phấn Đấu, thôn Quyết Tiến, thôn Quyết Thắng, thôn Lợi Nông… như hô khẩu hiệu thời đánh giặc nên rất khôi hài!).
XI – HỆ THỐNG ĐẢNG
     Hệ thống Đảng vẫn giữ nguyên. (Chỉ nên rút bớt số người trong các Ban, trường Đảng các cấp v.v…).
     1 vị Tổng Bí thư
     Bộ Chính trị chỉ 7 vị.
     1 vị thường trực Bộ Chính trị. ( Bỏ Ban Bí thư, thường trực Ban Bí thư).
     Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoảng 49 vị.
     Một số chuyên viên, thư ký riêng cho quý vị khoảng 15 – 18 người.
     Tuổi tối đa, nam 65 tuổi, nữ 60 tuổi.
XII – CẤP ĐẢNG BỘ CỦA CÁC BỘ
     1 Bí thư, 1 Phó Bí thư.
     Một số chuyên viên, thư ký riêng khoảng 12 người
     Ban chấp hành Đảng Bộ khoảng 9 vị.
     Tuổi tối đa, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi.
XIII – CẤP ĐẢNG CÁC LIÊN KHU ỦY
     1 Bí thư, 1 Phó bí thư
     Chuyên viên, thư ký riêng khoảng 12 vị
     Ban chấp hành Liên Khu Ủy 7 đến 9 vị.
XIV – CẤP ĐẢNG CÁC QUẬN, HUYỆN
     1 Bí thư, 1 Phó Bí thư Quận hoặc Huyện
     Thư ký riêng, chuyên viên khoảng 12 người
     Ban chấp hành Đảng ủy Quận hoặc Huyện 7 người.
XV – CẤP ĐẢNG CÁC XÃ, PHƯỜNG
     1 Bí thư, 1 Phó bí thư xã hoặc phường
     Ban chấp hành Đảng ủy xã hoặc phường 5 – 7 người.
XVI – HỆ THỐNG ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI, CÁC QUÂN, BINH CHỦNG,     BIÊN PHÒNG, AN NINH, CẢNH SÁT, KIỂM SÁT, KIỂM NGƯ…
   Vẫn biên chế Đảng ở các Quân đoàn, Binh đoàn, Lữ đoàn, Tiểu đoàn, Đại đội, Trung đội như cũ. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của mọi công dân đến tuổi, là trách nhiệm toàn dân, không có chuyện đề xuất “nộp một khoản tiền” để không phải đi nghĩa vụ quân sự. (có một Vị tướng đề xuất việc này và nhân dân phản đối quyết liệt).
     Thời bình, nhưng hệ thống sĩ quan lên cấp hàm nhanh quá. Thời chiến tranh chống Mỹ nhưng hạ sĩ quan, sĩ quan “i-nốc” cả chục năm không phong quân hàm là bình thường. Nên “tiết kiệm” khoản tiền dân đóng thuế này để mua vũ khí.
XVII – PHÁP LUẬT
     Mọi thể chế ở mọi Quốc gia dù mang sắc màu chính trị kiểu gì, thì đều tôn trọng kỷ cương phép nước. Phải coi Luật pháp là xương sống của Quốc gia. Phật Giáo không phải là Tôn giáo. Phật Giáo là pháp môn khoa học giáo dục xã hội. Phật Giáo trong thời Chánh Pháp “giới luật” nghiêm cẩn, mới rút ra kinh luận: “thập phương tam thế Phật có cùng một pháp thân” hoặc nói: “trọn khắp pháp giới cùng một pháp thân”… Vậy nên, Quốc hội phải soạn cho ra các Bộ Luật thật khoa học, hợp lý, ban hành, buộc mọi công dân phải biết sống, tôn trọng và làm theo Pháp luật.
     Xin đưa một ví dụ: Người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, trẻ em mấy tuổi mới đội mũ bảo hiểm? Bởi vì, trẻ chưa đến tuổi mà đội mũ bảo hiểm, nhiều khi đứa trẻ không chết vì tai nạn giao thông mà chết ngạt vì cái mũ bảo hiểm? Thì, Bộ luật phải nói cho thật rõ. Luật này, cho đến nay, Quốc hội vẫn chưa ban hành? Nhưng, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn dựa vào Thông tri liên bộ (Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an) đã xử phạt người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm là sai. Thông tri Liên bộ theo chúng tôi hiểu là lực lượng cảnh sát giao thông chỉ được phép nhắc nhở, hướng dẫn người tham gia giao thông là nên đội mũ bảo hiểm. Còn phạt là phạt người và phương tiện đi trái đường hoặc đã gây tai nạn. Chưa có Bộ Luật của Quốc hội ban hành “Người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm” lực lượng của 2 Bộ kia không được quyền phạt dân?
XVIII – NÊN BỎ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
     Đã từ lâu, nhiều người đề xuất là nên bỏ Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực chất của Hội đồng Nhân dân là cơ quan tập trung dân chủ để quyết sách các chủ trương, chính sách của Quốc hội, của Nhà nước, của Chính phủ, của Đảng và bầu chọn lãnh đạo các cấp Ủy ban. Nhưng, việc bầu chọn Chủ tịch các cấp, lãnh đạo Đảng đã “mớm” cho người trúng cử trước đó, nên các cấp Hội đồng Nhân dân chỉ là hình thức, cho nên người dân hay nói “hai Nhà nước trong một đất nước” là vậy.
     Các cấp Hội đồng Nhân dân xưa nay chỉ có lợi cho việc bầu cử các vị chức sắc của các Ủy ban các cấp qua các nhiệm kỳ bầu cử với lời giới thiệu rất mát là đã “thông qua Hội đồng Nhân dân” rồi!
     Nên bỏ hẳn Hội đồng Nhân dân các cấp là giảm một khoản ngân sách Quốc gia hết sức đáng kể.
XIX – GHI CHÚ VÀI SỰ VIỆC LÀM OẰN NGÂN SÁCH QUỐC GIA
- Dự án bauxite Tân Rai, Nhân Cơ ở Cao Nguyên, Tập đoàn than khoáng Việt Nam không chịu nghe các Nhà khoa học, không chịu nghe công dân Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ phá hủy môi trường văn hóa bản địa, tác hại đến an ninh Quốc gia và thua lỗ là nhãn tiền, nhưng Tập đoàn này vẫn chưa chịu dừng lại.
- Đáng lẽ Nhà nước nên chọn công dân Việt Nam đi nước ngoài học chuyên môn nghiệp vụ trước rồi mời chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm (Australia chẳng hạn) đến nghiên cứu và cho làm thử. Đằng này, từ năm 2001, ta cho Trung Quốc trúng gói thầu này làm cho người dân bất an.
- Nhiều dự án Trung Quốc trúng thầu “giá rẻ”. Dân lao động thủ công Trung Quốc tràn vào, đánh bật công nhân Việt nam ra ngoài không có công ăn việc làm, bây giờ mới ngả ngữa là “giá cực đắt”!
- Chính phủ chủ trương nhập siêu chủ yếu từ Trung Quốc, dân chúng lại càng bất an. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam vẫn nhập siêu từ Trung Quốc 23,7 tỉ đô la Mỹ năm 2013 tăng 45% so với năm 2012. Năm 2013 Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 7% trong khi ta nhập từ Trung Quốc 28%. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói: “Nhập siêu lớn gây ra sức ép rất nặng đối với kinh tế Việt Nam vì nó khiến Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc”.
- Chứng khoán như trò chơi đánh bạc. Con ông cháu cha có tiền có quyền rồi rút tiền từ ngân hàng ra chơi chứng khoán. Được, quý ông quý bà đút túi riêng. Đổ bể, Nhà nước phải chịu thụt két 15.000 tỉ đồng để cứu ngân hàng khỏi sụp đổ. (Báo Tuổi trẻ đưa tin 2007). Hóa ra, người dân nghèo đóng thuế lại “hỗ trợ” người giàu!
- Gần 40 năm Nước nhà thống nhất, nhưng con đường xuyên Việt huyết mạch Quốc lộ 1A chậm chạp mở rộng là lý do chính gây ra tai nạn chết người. Quốc lộ 1A đáng lẽ phải làm trước đường Hồ Chí Minh đông. Quốc lộ 1A phải rộng trên 41m, 10 làn xe chạy 2 chiều, giữa có vạch phân cách (hai chiều biên dành cho xe 2 – 3 bánh và người bộ hành). Tốc độ xe 80 đến 100km/giờ (không bắn tốc độ). Hàng hóa lưu thông nhanh, khỏi phải lập các cảng hàng không, các cảng biển (nhiều tỉnh quá gần nhau, hàng hóa không được bao nhiêu như miền Trung) mà đầu tư quá ư tốn kém?
     Đường Hồ Chí Minh đông nối liền Bắc – Nam xây trước, không khai thác được bao nhiêu bởi lượng người và xe thưa thớt, nhiều đoạn như còn hoang vu. Con đường xuyên qua nhiều cánh rừng nguyên sinh như Đá Đẻo (Quảng Bình), Huyện Giằng (Quảng Nam), Kon Tum…đã bị tàn phá hết sức nặng nề, và từ bấy giờ cho đến nay những vùng rừng này bọn lâm tặc hoành hành triệt để mà không đủ lực lượng chống lại chúng?
- Đất nước mỗi năm hứng chịu trên 10 trận bão và lũ. Nhân dân nhiều vùng xác xơ nghèo đói. “Lá lành đùm lá rách” sao nổi? Lại cháy rừng, cháy chợ, cháy nhà máy…Lại biết bao nạn dịch trâu bò, gia cầm, nạn sâu rầy phá hại mùa màng… ngân sách Quốc gia phải oằn thêm đáng kể.
- Đã lâu rồi, Chính phủ có chủ trương: Các công trình xây dựng cho trích lại 10% cho bên A để “khuyến khích”!. Sự “lại quả- khuyến khích”này, giờ càng có lợi cho các nhóm lợi ích đua nhau đập cũ, xây mới (trụ sở 1-trụ sở 2… quá lãng phí), rồi chờ cơ hội bán buôn thu lợi riêng mà Chính phủ vẫn làm ngơ, Quốc hội chưa đưa ra bàn thảo để chấm dứt?
- Lãng phí và nạn tham nhũng tràn lan, cấp càng cao tham nhũng càng lớn. Hô hào công nghiệp hóa nhưng 50% xí nghiệp, nhà máy hệ thống Nhà nước đổ bể, nào Vinashin, Vinalines, các nhóm lợi ích “đi đêm” trong các vụ cổ phần hóa, trong các dự án sân gohl, trong các dự án khu công nghiệp, đô thị… Chủ các dự án đầu tư “đi đêm” với các Chủ tịch xã, Chủ tịch phường rồi lấy uy danh chính quyền Tỉnh, Thành, Huyện ép dân lành để chiếm đất? Các vụ thủy điện lớn và nhỏ mọc lên như nấm cũng từ các nhóm lợi ích, tàn phá nhiều cánh rừng đầu nguồn mà Chính phủ không quản lý được, không điều hành được? V. v… và. v. v…
     Kẻ lập trình “Cải cách hành chính - một cách cải cách” không thể hướng đến thể chế “Tam quyền Phân lập” được nên không thể Phúc trình đầy đủ các tiêu mục khoa học chỉnh thể của một Quốc gia. Cho nên, các hệ thống Quốc hội, Nhà nước, Đảng, Quân đội từ trên xuống tận các Xã, Phường… chỉ là điểm lướt qua như là để cho có. Mục đích chỉ nhằm vào một việc là tinh giảm biên chế một cách triệt để là buộc cán bộ công chức nghỉ hưu đồng loạt của 50 tỉnh (lấy số tròn) để lập nên 12 đơn vị Liên Khu. Làm được việc này sẽ là Trang Sử hào hùng của một cuộc Cách Mạng Dân Tộc oai hùng!
     Mong quý công dân Việt Nam tâm huyết, quý vị độc giả, quý Nhà văn, Nhà báo… tiếp tục bàn thêm hoặc có nhiều phương án, giải pháp khoa học khác tốt hơn về việc tối ư quan trọng này mà Nhà nước và Đảng đang rất lúng túng!
                                                                             Huế, tháng 4/2014
                                                                                 Vĩnh Nguyên
                                                               Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Huế
                                                                               26 Lê Lợi Tp Huế
                                                                            Tel: 0126 2566 822


3016. Việt Nam cũng cần một phong trào đòi tuyệt giao với Bắc Kinh như Đài Loan?

Dân News
01-10-2014
Sự kiện người dân Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ cuối tháng 9-2014 đang là một bước ngoặt của lịch sử thế giới. Đối với các vùng đất lâu nay chịu nhiều áp lực của nền cai trị độc tài cộng sản Trung Quốc như Ma Cau, Tân Cương, Hồng Kông… thì chuyển biến hiện nay quả là cơ hội lớn cho việc đẩy mạnh phong trào đấu tranh dân chủ, dân quyền.
Với các nước như Tây Tạng, Đài Loan, Việt Nam… thì đây cũng là thời cơ quan trọng không kém để bày tỏ thái độ với Bắc Kinh.
Vừa qua, Đài Loan cũng bùng nổ các cuộc xuống đường ủng hộ người dân Hồng Kông. Lo ngại vì cách nhân nhượng và tiếp cận Bắc Kinh của tổng thống Mã Anh Cửu, sinh viên Đài Loan cũng giương cao khẩu hiệu, đòi đảo quốc này phải cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Người Đài Loan quyết liệt đòi chính phủ của mình phải tuyệt giao các đàm phán quan hệ kinh tế, chính trị với Trung Quốc để bảo vệ sự độc lập của mình.
Các bản tin tường thuật cho biết ngày 30-9, sinh viên Đài Loan đã tụ tập bên ngoài một tòa nhà có văn phòng thương mại của Hồng Kông tại Đài Bắc. Họ hô vang khẩu hiệu và giơ biểu ngữ yêu cầu chấm dứt các cuộc đàn áp của cảnh sát với người biểu tình tại Hồng Kông.
Ông Chen Weiting, một nhà hoạt động chính trị ở Đài Loan, cảnh báo việc hoà hoãn và tiếp cận Trung Quốc của chính quyền Đài Loan gần đây chỉ huỷ diệt nền độc lập và dân chủ của đảo quốc này. Nói trước cuộc biểu tình, ông Chen tuyên bố “Chúng ta không thể chấp nhận bất kỳ giao dịch kinh tế hoặc chính trị giữa Đài Loan và Trung Quốc”.
Sự quyết liệt của Hồng Kông và Đài Loan, đang cho thấy Bắc Kinh đang là một thể chế bị căm ghét. Người dân ở nhiều nơi đang muốn tách rời dứt khoát khỏi nền chính trị tàn độc của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Việt Nam dù không phải thuộc địa của Trung Quốc, nhưng lâu nay, với sự nhân nhượng và quỵ luỵ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến hình ảnh của nước Việt, dân tộc Việt không khác gì một quốc gia chư hầu của Bắc Kinh.
Sự nhân nhượng này đã dẫn đến việc mất Ải Nam Quan, mất Thác Bản Giốc, mất hàng trăm cây số đường biên giới, mất Hoàng Sa… Thiệt mạng nhiều dân thường và binh sĩ, ngay cả trong bình. Trong tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa.
Ngay lúc này, các chính sách thoả hiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Bắc Kinh cũng đang làm cho tài nguyên quốc gia kiệt quệ. Trung Quốc đang ngày đêm đào bới lấy bauxite, lấy gỗ.. Hàng loạt các công trình hạ tầng quan trọng tầm quốc gia như thuỷ điện, cầu cống, xa lộ… đang bị các nhà thầu Trung Quốc huỷ hoại bằng phẩm chất tồi tệ.
Nền chính trị rập khuôn Bắc Kinh cũng đang đưa Việt Nam vào đáy sâu tăm tối của cai trị, áp bức, không có nhân quyền, Đảnh Cộng sản Việt Nam cũng đưa dân tộc vào chỗ cùng mạt khi đi theo con đường của Trung Quốc chỉ đạo.
Vậy, liệu ngay lúc này, người Việt có cần một phong trào đòi chính quyền Việt Nam chọn một con đường chính trị khác, tuyệt giao với Trung Quốc để thoát khỏi tình trạng chư hầu nhục nhã này? Người Việt có cần một phong trào kêu gọi chính quyền thay đổi đường lối chính trị độc lập với Bắc Kinh để chắp cánh cho dân tộc?

Cái giá của sự nổi tiếng

GS Nguyễn Văn Tuấn
01-10-2014
Thấy một câu hay hay của Francis Fukuyama về sự nổi tiếng như sau: “Một qui luật căn bản của đời sống trí thức là cái danh tiếng làm triệt tiêu phẩm chất: một tác gia càng nổi tiếng thì càng sản sinh ra nhiều sáo ngữ (1). Trong giới học thuật, các siêu sao rời bỏ thư viện để đi làm xiếc giảng. Các nhà báo có thương hiệu thu thập những thông tin hay và tốt từ những bữa ăn tối, thay vì chịu khó đào sâu. Quá nhiều bài diễn văn và quá nhiều cái vỗ vai chiếm hết thì giờ cho những suy nghĩ nghiêm chỉnh.” Tờ báo mỉa mai nói rằng tuy ông Fukuyama nói như thế nhưng chính ông là một ngoại lệ vì ông từng nổi tiếng với cuốn sách “The End of History and the Last Man” và cũng được mời đi làm xiếc giảng khắp nơi trên thế giới.

Viện Garvan của tôi thường hay mời các siêu sao khoa học (cỡ giải Nobel) đến … tán dóc. Sau khi ông Peter Doherty (một người Mĩ gốc Úc) được trao giải Nobel, Viện mời ông ấy đến giảng một bài. Ông là một người rất vui tính và rất … Úc. Ông ấy mở đầu bài giảng nói rằng từ ngày ông được giải Nobel, ông rất khổ sở vì tối ngày đi làm xiếc giảng (circuit lecture) mà không có thì giờ làm nghiên cứu. Từ chối lời mời của đồng nghiệp thì kì, mà nhận lời thì ông sợ trở thành thợ xiếc giảng, nên ông ấy rất khổ tâm. Trong buổi ăn tối, ông ấy nói rằng từ ngày mang cái “dây nịch Nobel”, việc xin grant còn khó khăn hơn, vì bị đồng nghiệp săm soi từng chi tiết nên dễ bị từ chối! Ông còn hài hước nói rằng cũng may là báo chí chưa đến sưu tra con cái ông làm gì, vợ ông nói gì, và ông cố nội và cố ngoại dạy ông ra sao như trong thế giới cộng sản. Bữa dinner làm cho nhiều người cười ngất ngây.
Có một lần ông James Watson cũng đến Viện Garvan làm “sabbatical leave” vài tuần, và Viện tận dụng thời gian ông để mời giảng và tư vấn cho các faculties. Tôi cũng có dịp gặp ổng một giờ gì đó. Thú thật, chẳng riêng gì tôi mà hầu hết faculties gặp ổng đều có cảm giác là nhạt nhẽo, chẳng có ích gì, vì ông chẳng có ý tưởng gì hay ho cả. Mà, trách sao được khi lúc đó ông đã gần 80 tuổi, đâu có thì giờ để quan tâm đến khoa học khoa hiếc gì. Có một điều tôi nhớ là ông ấy rất “defensive” khi đề cập đến Roselind Franklin, và chính ông ấy tự biện minh trong hầu hết các bài giảng. Ông ấy cũng nói là từ ngày có giải Nobel ông rất ít làm nghiên cứu, chỉ đi thăm đây đó và nói chuyện khoa học mà chúng tôi gọi đùa là … tán dóc.
Những người nổi tiếng, bất kể là trong khoa học hay ngoài khoa học, thường có thói quen nói bạo, và nói theo tiếng Anh là nói kiểu “hot air”. Chẳng hạn như một ông mới được trao giải Nobel y sinh học tuyên bố rằng các tập san như Nature và Science đang làm hư hỏng khoa học, và còn nói đừng công bố trên mấy tập san đó! Nhưng ông không nói cho người ta biết rằng chính nhờ những bài trên đó, ông mới được trao giải Nobel. Ông cũng không nói rằng chính ông đứng ra lập một tập san mới có tính cạnh tranh với Nature và Science. Một ông khác là Peter Higgs tuy không khuyến khích không công bố nhưng ông thú nhận là 10 năm gần đây ông chẳng có công trình nào để công bố, và thế là báo chí – nhất là báo chí VN – nhảy vào nói “Đó, đâu cần công bố”, có người thì nói chẳng cần công bố trên ISI! Nhưng sự thật là thời gian trước khi chiếm giải Nobel ông công bố rất nhiều và chỉ công bố trên tập san ISI, ông chỉ giảm công bố sau khi ông nghỉ hưu mà thôi. Thế giới đã thay đổi: thời đại này mà nói nhà khoa học không cần công bố thì tôi nghĩ thật là lạc điệu, và người đó nên tìm việc làm khác là vừa. Do đó, mấy câu nói hoa mĩ, chỉ để nói suông triết lí cuộc đời của những người nổi tiếng, theo tôi, tốt nhất là nên bỏ ngoài tai, hay nếu có tích cực hơn thì xem như là những giải trí cho vui mà thôi, vì nó chẳng có ý nghĩa gì trong thực tế cả.
Thành ra, nghiệm lại câu nói của Fukuyama, tôi thấy rất có lí. Nhiều khi trở thành một nhân vật nổi danh cũng là lúc sự nghiệp mình có nguy cơ đến hồi kết thúc. Có khi đó là cái giá phải trả cho sự nổi danh. Nhưng người mình có câu cũng hay hay: thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn là le lói cả trăm năm. Có lẽ vì cái tâm lí này nên người Việt mình hay chạy theo sự nổi tiếng và chuộng hư danh, nhưng ít khi chịu khó suy nghĩ sau cái hư danh là gì. VN thích có đại học nằm trong danh sách “Top 200″ nhưng sau đó là gì thì không rõ. Nói xa hơn một chút, có thể nói VN chỉ dồn hết sức lực để có “sao”, mà không nghĩ đến lâu dài, và chính vì thế mà ở bất cứ lĩnh vực nào VN có phát triển nhưng là loại phát triển thiếu bền vững.
====
(1) http://www.economist.com/news/books-and-arts/21620053-how-benefits-political-order-are-slowly-eroding-end-harmony. Nguyên văn ông ấy dùng chữ “hot air”, là thành ngữ có nghĩa là những lời nói sáo rỗng, thiếu thành thật, chẳng có ý nghĩa gì trong thực tế.
Nguồn: FB Nguyen Tuan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét