Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Bài viết đáng chú ý: VN có cần thần tượng Hồ Chí Minh?

Đại gia phá rừng kiếm được 139 tỷ đô la trong 16 năm qua

Con người phải hiểu rằng chúng ta không thể sống nếu không có Mẹ Trái Đất, nhưng hành tinh này vẫn có thể sống mà không cần chúng ta.  Evo Morales
 Kinh tế phá rừng
 Dù đau xót khi chứng kiến sự tàn phá vô cảm của con người với rừng (lá phổi của trái đất), tôi vẫn chưa nghĩ ra sự thiệt hại về kinh tế cho đến khi đọc bài blog của B/S Hồ Hải vè giá trị của lâm sản. Theo B/S Hải, mỗi m3 của gỗ trắc tốt Việt Nam có giá khoảng 36,000 USD trong khi loại gỗ rẻ nhất cũng thu về hơn 15,000 USD mỗi m3. Một vòng qua google về giá cả của các cây rừng nguyên sinh xác nhận khung giá này.
 Năm 1993, tổng số gỗ trong các khu rừng Việt là 1,025 triệu m3 (khoảng 76 m3/mẫu-hectare trên 14 triệu mẫu diện tích). Vài nghiên cứu khác chỉ ghi nhận đến 728 triệu m3. Giai đoạn 1993 đến 2009, cả nước mất khoảng 7,650 mẫu mỗi năm hay 122,400 mẫu trong 16 năm tương đương với 9.3 triệu m3 gỗ. Nếu tính giá bèo là 15,000USD mỗi m3 gỗ bán ra, các lâm tặc và đồng lõa đã bỏ túi 139 tỷ USD. Đây là một mất mát lớn gấp 30 lần Vinashin, bằng 115% GDP của Viêt Nam trong 2012 và gấp 3 lần số nợ xấu của các ngân hàng theo báo cáo hiện nay. Số tiền này có thể xây 7 triệu nhà xã hội (20,000 USD mỗi căn) để tặng không cho các hộ nghèo; hay trả tiền ăn học cho 25 triệu trẻ em miền sâu miền xa trong 12 năm học (trung bình 500 USD/năm/em).
 Dĩ nhiên, tôi và đến 99% dân số không có thẩm quyền gì về pháp luật nên những phân tích…chỉ là những phân tích. Tuy nhiên, sự im lặng tuyệt đối của xã hội với một vấn nạn kinh tế tầm cỡ này là một điều khó nuốt cho mỗi bữa ăn.
 Global Witness
 Nhìn lại hoạt động của Global Witness (GW) trong 20 năm vừa qua, chúng ta nhận thấy là GW đã trung thực đi đúng với tôn chỉ và mục tiêu của tổ chức. Một là giúp cho những hộ nghèo ở vùng có tài nguyên không bị các thế lực tư bản hay quan chức “móc túi” cho nghèo thêm; hai là bảo vệ môi trường “sống” cho toàn cư dân của trái đất. Họ đã thành công ngăn chận “kỹ nghệ kim cương máu” ở Phi Châu cũng như những tàn phá rừng và khai thác gỗ ở Campuchia thời Khmer Đỏ, ở Indonesia, ở Liberia, ở Myanmar…
 Phương thức hoạt động của họ không nhắm vào quan chức hay công ty địa phương, mà vào các nhà tư bản Tây phương đang đổ tiền tài trợ cho các dự án này Trong phi vụ kim cương máu”, mục tiêu chính là tập đoàn kim cương lớn nhất thế giới, DeBeers. Khi bị áp lực của dư luận người tiêu dùng không muốn vấy bẩn vào “kim cương máu”, DeBeers ngưng thu mua và thị trường teo tóp ngay qua đêm. Mục tiêu khi tấn công vào việc phá rừng khai thác lâm sản của các quốc gia đã nêu tên là vào các nhà tài trợ dự án và các công ty mua bán gỗ.
 GW làm việc hoàn toàn dựa trên nguyên lý tư bản,” Khi dòng tiền ngưng chảy vào một lãnh vực kinh doanh, các dự án sẽ tự hủy diệt theo thời gian”. Người Tàu hay nói, “con cá nó sống vì nước”.
 Vì được tài trợ một phần bởi các chánh phủ Anh, Mỹ, Âu…GW không bao giờ đụng trực tiếp đến các tầng lớp chánh phủ hay quan chức, vì đây là phạm trù của Bộ Ngoại Giao của các chánh phủ tài trợ cho họ. GW biết nên không bao giờ lấn sân qua các hoạt động chánh trị hay đánh đấm với các công ty địa phương.
 Cho nên khá khôi hài khi các công ty Việt Nam có tên trong bản cáo buộc của GW lên tiếng phản bác, phủ nhận hay mời GW dến thăm quan cơ sở. Cũng như khi các chánh phủ Việt, Miên, Lào…vội kết tội “phản động” cho GW với chiếc mũ “thế lực thù địch”. Cả trăm tờ báo lề phải được huy động hay trả tiền để bới móc, lăng mạ GW hay nhà sáng lập George Soros. Các ngài đã phản ứng quá nhanh, quá nhậy và tốn tiền cũng như thời giờ vô ích.Tất cả các mạng truyền thông thế giới không chút quan tâm đến các phản bác của các ngài và chỉ đợi phản ứng chính thức từ các nhà tư bản tài trợ như Deutsche Bank, IFC, Temasek Holdings, BIDV hay quỹ Jaccar…

Hình minh họa
Tư bản có trách nhiệm
 GW là một công cụ của thế giới tư bản để chống lại những lạm dụng quá đà của quyền lực. Những nhà tư bản thường cho là mình “bất bại” và trong mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận cho công ty, các nhà quản lý đôi khi vượt qua ranh giới của lương tâm để đạt “chiến thắng”. Những hoạt động vô vụ lợi của GW là tiếng còi báo động sớm cho các công ty đa quốc, các ngân hang, quỹ đầu tư thế giới cũng như các mạng truyền thông chính thống khác.
 GW (và các nhóm vô vụ lợi khác của toàn cầu) cộng với tự do ngôn luận là những rào cản hữu hiệu để nền kinh tế tư bản có được một chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm với xã hội chung quanh. Vì lòng tham con người là vô hạn nên chúng ta cần những công cụ như GW, dựa trên những lý tưởng đáng ca ngợi của tuổi trẻ còn biết cảm xúc với những nỗi đau của con người và thiên nhiên. Đó mới thực sự là cốt lõi của văn hóa và văn minh nhân loại.
 Lại chuyện mất hay được?
 Một câu hỏi khác của một nhà báo cũng làm tôi phải suy nghĩ. Là người Việt, ông phải ủng hộ doanh nhân Việt chống lại bọn “ngoại xâm”. Ông nghĩ thế nào về hậu quả kinh tế cho ngành cao su Việt Nam khi đối diện với cáo buộc của GW?
 Thú thật, tôi yêu quê hương nhưng không có một lòng ái quốc cuồng tín.  Tôi tự hào với thành quả tốt đẹp mà các sinh viên, các khoa học gia, các doanh nhân Việt đã gặt hái trên khắp thế giới. Nhưng tôi cũng xấu hổ khi đọc về những tội phạm ma túy, xã hội đen Việt…trên các mạng truyền thông toàn cầu. Tôi xấu hổ khi phần lớn đối tác, bạn bè, sinh viên ngoại…vẫn nghĩ đến Việt Nam như là một banana republic (cộng hòa quả chuối).
 Về hệ quả kinh tế, chúng ta sẽ thâu nhặt những gì chúng ta đã gây trồng. Nếu các nhóm môi trường và các định chế truyền thông khác tham gia để tăng cường độ của lời cáo buộc, tôi nghĩ là nhiều cổ đông hay quỹ đầu tư sẽ rút ra khỏi các dự án cao su của Đông Dương để tránh tai tiếng. Ngoài sự thiếu hụt cho dòng tiền luân chuyển, các công ty có thể còn bị sức ép về giá cả nếu các nhà tiêu dùng lớn tìm nguồn cung cấp khác ngoài Đông Dương. Đây là rủi ro lớn nhất về lâu dài.
 Tuy nhiên, sau khi bỏ túi ngon lành 139 tỷ đô la trong 16 năm qua, các đại gia Việt có thể mất vài tỷ đô la? Chỉ là muối bỏ biển. Các chân dài kiếm nhiều hơn thế từ các đại gia trong 6 năm qua.
Alan Phan
(Góc nhìn Alan)

Mạn đàm “ghế nóng” Bộ trưởng Bộ Tài chính

(kinh quá, VNeconomy tung ra cả "thế hệ tài chính xuất sắc"...)

Mạn đàm “ghế nóng” Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ông Vương Đình Huệ (trái) và ông Đinh Tiến Dũng.
Vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính vẫn là một thử thách đáng kể cho một chính khách dạn dày kinh nghiệm về tài chính như ông Đinh Tiến Dũng...
Chiều nay (23/5), tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình đề xuất Tổng kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng kế nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Quốc hội sẽ thảo luận về đề xuất này của Chính phủ trong ngày mai, nếu chấp thuận sẽ tiếp tục trải qua các thủ tục miễn nhiệm chức danh Tổng kiểm toán, rồi bổ nhiệm chính thức ông Đinh Tiến Dũng theo đề xuất của Thủ tướng.
Trước đó, với 85% phiếu thuận, Quốc hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ, người đã chuyển sang đảm nhận vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Cùng “hàm bộ trưởng”, nhưng cả ở Việt Nam hay nước ngoài, và trong mọi thời đại, vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính luôn được chú ý hơn những người đồng cấp. Dân gian nói “đồng tiền liền núm ruột”, trong khi các lý thuyết hiện đại về quản trị đều khẳng định vai trò quan trọng của nhười đứng đầu cơ quan hoạch định các chính sách liên quan đến tài chính.

Chuyện về “một thế hệ tài chính xuất sắc”
Nhiệm kỳ bộ trưởng của ông Vương Đình Huệ khá ngắn ngủi, nhưng việc được phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương của Đảng được xem là một bước tiến về mặt chính trị. Ông Huệ, người từng học ở Học viện Tài chính và rồi từng là Hiệu trưởng của trường này, xứng đáng là một trong những người thành đạt nhất trong thế hệ của mình.
Nhưng ít người biết đến một thế hệ sinh viên tài chính khác, kém ông Huệ vài ba khóa, cũng xuất sắc không kém, trong đó có ông Đinh Tiến Dũng, người mà việc tiếp nhận chiếc ghế của người tiền nhiệm Vương Đình Huệ gần như chỉ còn là thủ tục.
Sự trùng hợp giữa ông Vương Đình Huệ và ông Đinh Tiến Dũng trong việc chuyển từ ghế Tổng kiểm toán sang ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính chắc chắn là một niềm tự hào cho một thế hệ sinh viên tài chính xuất sắc, khi mà chính thế hệ này đã và đang khẳng định mình trên chính trường.
Mạn đàm “ghế nóng” Bộ trưởng Bộ Tài chính 1Trong bảng vàng truyền thống của Học viện Tài chính, lớp sinh viên này xứng đáng được lưu danh vì những gì họ đã đạt được nếu tính đến thời điểm 2013 này, chưa kể cả một hành trình công danh rộng mở phía trước.
Học cùng lớp với ông Đinh Tiến Dũng là một chính khách họ Đinh khác cũng nổi tiếng không kém hiện nay: ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Cả hai cũng từng có thời gian làm việc cho Tổng công ty Sông Đà, nơi mà từ đó, hành trình của mỗi người có khác nhau, song về tổng thể đều hết sức hanh thông.
Một bạn học khác của ông Dũng và ông Thăng, ông Dương Ngọc Long, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, là người từng nắm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên, một công việc “đúng chuyên môn” theo cách hiểu thông thường.
Thú vị hơn, hàng chục bạn học khác của ông Dũng và ông Thăng hiện đang là giám đốc sở tài chính, phó tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty hàng đầu Việt Nam như Sông Đà, Petro Vietnam… Trong bảng vàng truyền thống của Học viện Tài chính, lớp sinh viên này xứng đáng được lưu danh vì những gì họ đã đạt được nếu tính đến thời điểm 2013 này, chưa kể cả một hành trình công danh rộng mở phía trước.
Người viết từng được xem một tấm hình ghi lại khoảnh khắc “họp lớp” khá giản dị của các vị lãnh đạo này, trong đó hàng loạt cái tên đã trở nên quen thuộc hoặc ít nhất cũng đã từng xuất hiện trước truyền thông.
Theo ghi nhận của VnEconomy, hồi cả Bộ trưởng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Đinh La Thăng mới được bổ nhiệm, có những đồn đoán rằng liệu có phải ông Huệ là… thầy giáo của ông Thăng không. Cơ sở của đồn đoán chính là việc ông Huệ từng là giảng viên trong Học viện Tài chính mà lại lớn tuổi hơn ông Thăng. Tuy nhiên, trong một phút “trà dư tửu hậu” với cánh báo chí, ông Thăng đã khéo léo phủ nhận điều này, khi nói ông Huệ là bậc “đàn anh” của mình khi còn học trong trường.
Ghế nóng
Ông Vương Đình Huệ được Quốc hội khóa XIII giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp thứ nhất, tháng 8/2011. Trước đó, ông từng có 5 năm giữ cương vị Tổng kiểm toán Nhà nước. Ông Huệ cũng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI năm 2011.
Trong nhiệm kỳ Bộ trưởng của mình, ông Huệ để lại khá nhiều ấn tượng với công luận, đặc biệt trong việc điều hành giá xăng dầu ngay sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ngân sách sụt giảm, ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính vẫn nóng từng ngày với những sức ép lớn từ thực tiễn đời sống.
Từ năm 2008, Nghị định số 118/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính đã xác định nhiệm vụ của Bộ là cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tính liên ngành trong công việc là một trong những đặc thù trong công việc của Bộ Tài chính. Cho dù theo quy định chung của pháp luật, thông thường mỗi bộ chỉ có 4 thứ trưởng, thì riêng Bộ Tài chính đã có tới 9 thứ trưởng, tính thêm Bộ trưởng là 10 nhân sự lãnh đạo cấp cao.
Mạn đàm “ghế nóng” Bộ trưởng Bộ Tài chính 2Điều công luận chờ đợi là trên nền những thuận lợi ấy, ông Đinh Tiến Dũng sẽ làm như thế nào để viết tiếp một hành trình đẹp của cả một “thế hệ tài chính xuất sắc”, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế vẫn khó khăn nhiều bề!
Khi ngân sách quốc gia vẫn đang gánh hầu hết những chi phí quan trọng nhất, từ đầu tư hạ tầng, an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế, văn hóa… áp lực cho người đứng đầu Bộ Tài chính là không nhỏ. Làm gì để hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, các lợi ích quốc gia và các lợi ích ngành, địa phương… là bài toán không dễ cho bất kỳ một chính khách nào sắp ngồi vào ghế nóng.
Trong khi nhận nhiệm vụ từ Chính phủ về việc cân bằng thu chi ngân sách và vô vàn công việc khác, chỉ một năm rưỡi nắm ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã đưa lại cho ông Vương Đình Huệ những trải nghiệm phong phú: những chính sách tốt chưa hẳn được ủng hộ như trong câu chuyện điều hành giá xăng dầu; trong khi mỗi chuyến thăm viếng địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính luôn phải nghe những đề xuất “xin cơ chế riêng” hoặc hỗ trợ từ ngân sách.
Ghế bộ trưởng khi được chuyển giao cho ông Đinh Tiến Dũng dự kiến sẽ là một quyết định nhận được nhiều sự ủng hộ. Vị chính khách “gốc tài chính” này không thiếu trải nghiệm về chính trị khi từng là bí thư tỉnh ủy, cũng từng hoạt động trong doanh nghiệp và tham gia quản lý tài chính ở cấp thứ trưởng phụ trách tài chính ở Bộ Xây dựng.
Trong bài phát biểu giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận xét ông là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy nhà nước. "Trong quá trình công tác, ông Đinh Tiến Dũng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý tài chính nhà nước", Thủ tướng nói.
Điều công luận chờ đợi là trên nền những thuận lợi ấy, ông Đinh Tiến Dũng sẽ làm như thế nào để viết tiếp một hành trình đẹp của cả một “thế hệ tài chính xuất sắc”, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế vẫn khó khăn nhiều bề!
(VnEconomy)

Trương Tấn Sang: Quyết đẩy 30 ngàn gia đình cán bộ Vinashin ra đường!

Lẽ thường, đối với nhà binh khi đánh giặc cũng có trận thắng, có trận thua; đối với nhà văn, nhà thơ cũng có những tác phẩm được bạn đọc đón nhận nhưng cũng có những tác phẩm phải cất vào tủ; đối với hội họa cũng vậy, thậm chí như Vincent van Gogh, sau khi chết thì những tác phẩm của ông mới được người đời tranh nhau tìm mua; hoặc chưa có bất kỳ nhà kinh doanh đại tài nào dám khẳng định tất cả các dự án đầu tư của mình đều thành công. Đối với Đảng, Chính phủ, các quyết sách của Bộ Chính trị hay các hoạt động triển khai, điều hành của Chính phủ đã đạt được những thành công lớn trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng, các tập đoàn nhà nước có nhiều thành công như Viettel, VNPT,... tuy nhiên cũng có lúc mắc phải sai lầm và thất bại. Vấn đề là dám nghĩ, dám làm và dám chấp nhận thất bại, biết đoàn kết để đứng lên sửa sai và tiếp tục dấn bước.
Cho đến thời điểm này, Thủ tướng là người duy nhất trong BCT lên tiếng nhận trách nhiệm về các khuyết điểm, yếu kém trong điều hành nền kinh tế, trong đó có Vinashin. Chính vì thái độ cầu thị này, BCH TW đã quyết định không kỷ luật, còn dư luận thì rất thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Được biết thời gian qua Chính phủ đã rất nỗ lực để tái cơ cấu nhằm vực dậy, cưu mang và chăm lo cho hơn 30 ngàn cán bộ nhân viên của Vinashin. Tập thể BCT và BCH TW rất tán thành và ủng hộ các nỗ lực này của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Trương Tấn Sang cố đấm ăn xôi, quyết dùng lại con bài “Vinashin” để hạ Thủ tướng
Nhưng chỉ có một người không tán thành, nhất quyết đòi cho phá sản Vinashin và đẩy hơn 30 ngàn cán bộ nhân viên của Vinashin ra đường vì làm ăn thua lỗ, đó chính là “con bạc khát nước” Trương Tấn Sang. Hiện tại nếu không đào mồ vụ Vinashin lên để tiếp tục tấn công Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang nham hiểm không còn lá bài nào trong tay để tiếp tục cuộc chơi tham vọng quyền lực của mình. Trương Tấn Sang lấy cớ tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến lão thành, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước để vận động tiếp tục sử dụng Vinashin để đánh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên do gần đây dư luận đã biết được bản chất xấu xa nên đã không ủng hộ âm mưu này của Trương Tấn Sang.
30 ngàn gia đình cán bộ Vinashin có nguy cơ phải ra đường
trong âm mưu nhằm hạ gục đối thủ của Trương Tấn Sang
Ở Hà Nội thường có câu: “Cái gì không muốn làm thì đem ra tập thể để bàn”, qua bàn bạc với các “bạch đầu binh”, Trương Tấn Sang muốn một lần nữa đem ra Quốc hội để “bàn” và cho phá sản Vinashin nhằm vào đợt lấy tín nhiệm sắp tới. Trương Tấn Sang cho rằng đây là một nước cờ tàn cao tay, có thể dẫn đến lật ngược thế trận và hạ bệ một loạt đồng chí chủ chốt theo đúng ý đồ.
Từ trước đến nay, Trương Tấn Sang không hề có ý xây dựng, chỉ lăm le tìm khuyết điểm, sơ hở của người khác để tấn công triệt hạ. Do biết Chính phủ sẽ trình đề án tái cấu trúc Vinashin ra BCT nên Trương Tấn Sang đang chuẩn bị và sẽ đưa đề nghị giải thể Vinashin ra cuộc họp BCT thời gian tới, nếu không được sẽ tìm cách đưa ra Quốc hội để “lấy ý kiến”. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu tham vọng quyền lực Trương Tấn Sang sẽ chưa dừng lại, kể cả việc đẩy hơn 30 ngàn gia đình với hàng trăm ngàn con người ra vỉa hè. Không một Chính phủ nào có thể điều hành đất nước khi mọi nỗ lực đều bị bác bỏ, còn mọi khuyết điểm thì dù đã nhận vẫn tiếp tục bị khoét sâu và lợi dụng để không ngừng chỉ trích???
Mong Bộ Chính trị, BCH TW và Quốc hội nhận diện rõ bản chất và tham vọng của Trương Tấn Sang để có những quyết định sáng suốt, để không bị lợi dụng trong nước cờ tàn độc ác của “con bạc khát nước” Trương Tấn Sang và bảo vệ hàng chục vạn gia đình đang bị dồn ép vào thế cùng quẫn, bí bách. Cũng cần phải xem xét tư cách UVBCT của Trương Tấn Sang, kẻ liên tục gây ra các bất ổn, mất đoàn kết trong nội bộ và cũng chính là thủ phạm bôi nhọ làm mất uy tín của Đảng trong thời gian qua.
Trương Minh Diện
  (TSNH)

Đặng Thành Tâm có thể bị bãi nhiệm Quốc hội trong thời gian tới

Ngay sau khi bị phát hiện bỏ trốn, trước chất vấn của các cơ quan chức năng, và yêu cầu bãi nhiệm của Ban công tác Đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã buộc Đặng Thành Tâm phải quay về để xoa dịu dư luận.
Sáng 21/5/2013 (giờ Mỹ), Đặng Thành Tâm đã lên chuyến bay để trở về Việt Nam và sáng nay (22/5), ĐBQH Đặng Thành Tâm có mặt tại chương trình họp tổ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của đoàn đại biểu TPHCM nhưng chủ yếu để nghe ngóng tình hình và chơi game điện thoại.
ĐBQH Đặng Thành Tâm đang "chơi game" điện thoại trong phiên họp tổ
Trước đó, ĐBQH Đặng Thành Tâm đã xin nghỉ hầu hết các buổi tiếp xúc cử tri Quận Bình Thạnh với lý do "đột quỵ", thực tế là đi Mỹ để tẩu tán tài sản.
Theo thông tin Tư Sang nham hiểm (chưa được kiểm chứng), Ban Công tác Đại biểu đã nhận được một đơn tố cáo cùng các bằng chứng khó chối cãi về hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, sẽ dẫn đến việc Đặng Thành Tâm có thể bị bãi nhiệm Quốc hội trong thời gian tới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đầy đủ đến quý đọc giả...
(TSNH)

Ông Đặng Thành Tâm bác bỏ cáo buộc bỏ trốn

Ông Đặng Thành Tâm (ảnh do nhân vật cung cấp)
Ông Đặng Thành Tâm tại kỳ họp Quốc hội
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Việt Nam khóa XIII khai mạc hôm 20/5
Doanh nhân Đặng Thành Tâm, đại biểu Quốc hội khóa XIII, một lần nữa lại thu hút sự chú ý khi tin đồn về ông xuất hiện trên nhiều trang mạng không chính thức những ngày qua.
Ông Tâm bị nói đã vắng mặt trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra từ ngày 20/5.
Tin bài trên một số báo trong nước về tình hình kinh doanh của ông Tâm, người là chủ tịch nhiều công ty lớn trên sàn chứng khoán như Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, cũng làm cổ đông lo lắng.
Hôm 22/5 BBC đã mang các nghi vấn trên đặt câu hỏi cho ông Đặng Thành Tâm.
BBC: Thông tin ông vắng mặt tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra gây nhiều đồn đoán. Thông tin này có đúng không và nếu đúng, ông có thể cho biết lý do vắng mặt?
Ông Đặng Thành Tâm: (cười) Tôi tham gia họp Quốc hội kỳ này từ ngày đầu tiên 20/5 cho đến hôm nay 22/5. Tôi không đi ra chỗ công cộng nên có lẽ có người không biết tôi dự họp.
Do thời gian này kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam đều phải tập trung thời gian và công sức đưa doanh nghiệp mình vượt qua khủng hoảng, nhất là những doanh nghiệp niêm yết thì gánh nặng và sức ép đối với cổ đông và nhà đầu tư là rất lớn.
Mỗi doanh nghiệp tự cố gắng vượt lên để phát triển trong lúc này chính là hành động thiết thực nhất để đóng góp công sức cùng với nỗ lực của chính phủ vực dậy nền kinh tế Việt Nam theo đúng nghị quyết Quốc hội.
Khi kinh tế còn nhiều vấn đề thì mọi người đều tùy theo vị trí, lĩnh vực của mình phải cùng nhau góp công sức, trí tuệ, hiến kế hay bằng chính những hành động cụ thể để chia sẻ khó khăn chung của đất nước, của doanh nghiệp, của người dân, của chính phủ.
Việc ai đó cố tình xuyên tạc hay đục nước béo cò, tôi tin rằng chẳng có mấy ai đồng tình bởi cả đất nước đều đang phải vật lộn với tình trạng thua lỗ, thất nghiệp, tội phạm, khiếu nại gia tăng như Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã phát biểu.
BBC: Người ta cũng nhắc tới khả năng bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông trong trường hợp ông tiếp tục không tham gia họp. Ông có biết và quan ngại về khả năng này hay không?
Ông Đặng Thành Tâm: Chưa có bất cứ một thông tin chính thức nào của Quốc hội đưa ra về bãi miễn tư cách đại biểu của tôi.
Chỉ có một vài trang mạng, ngay từ khi Quốc hội chưa khai mạc đã cố tình 'sáng tác' thêm chương trình bãi miễn tôi trong khi chương trình chính thức Quốc hội phát cho các đại biểu trong đó có tôi hoàn toàn không có điều này.
Đồng thời cũng nên hiểu rõ: theo quy định hiện nay, chưa có điều khoản nào quy định đại biểu vắng họp thì bị bãi miễn. Vấn đề còn phải xem xét vắng họp có lý do chính đáng hay không, có được cho phép hay không và quan trọng là đại biểu đó có thực sự xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, đặc biệt khu vực đã bầu họ hay không...
Do vậy, giả sử vì nguyên nhân chính đáng mà tôi hay bất kỳ đại biểu nào, có vắng kỳ họp, thì cũng không là nguyên nhân dẫn đến việc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội.
    "Có khi càng trông giàu nhất, lại là ông nợ nhiều nhất bởi đã là doanh nghiệp thì tất yếu phải đi vay để đầu tư, mà lãi suất cao như những năm 2011 lên đến 27%-29% cũng không vay được, thị trường tiêu thụ tụt giảm, hàng tồn kho gia tăng, nợ xấu báo động..." - Ông Đặng Thành Tâm
Cá nhân tôi chưa bao giờ có suy nghĩ quan ngại hay không. Tôi thực sự tự nguyện tham gia sự nghiệp đại biểu nhân dân và đã hai lần ứng cử và rớt, lần thứ ba mới đậu; và trong chương trình hành động của mình khi tranh cử báo cáo với cử tri, tôi cũng đã hứa dù ở bất kỳ cương vụ nào, dù có trúng cử hay không tôi vẫn đều thực hiện, nên việc bãi miễn hay không, không phải là lo ngại của tôi.
Điều tôi thực sự luôn trăn trở là liệu trong cả nhiệm kỳ Quốc hội này, tôi có đóng góp được điều gì có ý nghĩa với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam hay không, có thực sự xứng đáng là người đại biểu mà cử tri đặt niềm tin hay không.
BBC: Cáo buộc đưa trên một số trang mạng nói "ông Tâm và gia đình hiện đang ở Mỹ, trong thời gian qua, ông Tâm đã kịp tẩu tán và chuyển rất nhiều tài sản ra nước ngoài dưới nhiều hình thức (thông qua ngân hàng HSBC và Hong Leong Bank) để lại món nợ mất khả năng chi trả hơn 10.000 tỷ đồng". Ông bình luận gì về cáo buộc này?
Ông Đặng Thành Tâm: Thứ nhất, tôi cần khẳng định, tôi và gia đình tôi yêu Tổ quốc Việt Nam. Nếu còn một sức lực cuối cùng, hay một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời, thì tôi vẫn sẽ cống hiến vì Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, và tôi cũng chọn Tổ quốc Việt Nam là nơi mà tôi chết. Chứ tôi không chọn bất kỳ nơi nào trên thế giới này cả.
Thứ hai, việc đưa con cái sang nước ngoài học tập, có lẽ không có một cha mẹ nào không mong muốn con mình có được một nền giáo dục kiến thức tốt hơn. Ông bà ta có câu: "Con hơn cha là nhà có phúc." Tôi cũng mong nhà mình có phúc chứ! Mà nhà nhà có phúc thì đất nước cũng có phúc mà, phải không nhỉ! Làm việc, đóng góp xây dựng đất nước.
Thứ ba: Tôi đang dự họp Quốc hội, đang trả lời phỏng vấn đây, vậy thì những đồn đoán, bịa đặt đó có đáng tin không?
Chưa kể đến việc bài báo được tung ngay ra từ ngày đầu khai mạc và trước đó cố tình tung tin Quốc hội sẽ xem xét bãi miễn tôi khi Quốc hội còn chưa khai mạc! Thì rõ ràng là âm mưu của kẻ xấu muốn phá hoại việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bởi các tập đoàn của chúng tôi luôn dẫn đầu về thu hút nước ngoài vào Việt Nam.
Rõ ràng là đang phá hoại nỗ lực của chính phủ vực dậy nền kinh tế đang suy giảm nghiêm trọng.
Thứ tư: Về khoản nợ 10.000 tỷ, ngay từ khi người ta đưa ra danh sách tôi là một trong những người giàu nhất Việt nam, tôi cũng đã phân bua rằng: Báo chí mới công bố theo giá trị cổ phiếu, mà khi trừ đi những gì nợ, nợ vay ngân hàng và nợ khác, chưa biết ai giàu hơn ai và ai nghèo hơn ai.
Nhất là trong thực trạng Việt Nam hiện nay, với việc báo chí cũng đã nêu có đến 70% doanh nghiệp hoạt động bị lỗ và số liệu của VCCI thì từ chỗ 700 nghìn doanh nghiệp nay chỉ còn 300 nghìn cũng đủ thấy rõ doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề sinh tử rồi.
Do vậy, có khi càng trông giàu nhất, lại là ông nợ nhiều nhất bởi đã là doanh nghiệp thì tất yếu phải đi vay để đầu tư, mà lãi suất cao như những năm 2011 lên đến 27%-29% cũng không vay được, thị trường tiêu thụ tụt giảm, hàng tồn kho gia tăng, nợ xấu báo động, như báo chí cũng đã phân tích hàng ngày và Quốc hội cũng đang bàn thảo tìm giải pháp chung sức cùng chính phủ đưa đất nước vượt qua thời kỳ suy thoái này.
Riêng tập đoàn của chúng tôi hãy làm một phép so sánh cụ thể để đánh giá đúng đắn về nợ vay của chúng tôi tốt hay xấu, so với mức trung bình toàn xã hội:
Là tổng tín dụng và trái phiếu, gọi chung là tổng nợ xã hội ở Việt Nam vào khoảng 180 tỷ đôla, mỗi năm đem lại GDP 5%-6%, xuất khẩu trung bình 100-115 tỷ, tạo công ăn việc làm 1,5 triệu/năm, thu hút đầu tư nước ngoài và giải ngân thực sự hiện chừng 10-12 tỷ đôla/năm.
Giả sử nếu có 100 đơn vị như chúng tôi, cũng chỉ vay chưa đến 50 tỷ đôla (so với 180 tỷ nợ toàn xã hội).
Nếu lấy chúng tôi làm chuẩn, một đơn vị đã thu hút đầu tư nước ngoài và số tiền thực sự triển khai đầu tư 800 triệu - 1,2 tỷ đôla, tương đương 5%-10% tổng đầu tư nước ngoài triển khai đóng góp vào GDP, thì 100 đơn vị sẽ thu hút gấp 8-10 lần tổng đầu tư nước ngoài hiện nay.
Các doanh nghiệp chúng tôi xuất khẩu chiếm 5% tổng xuất khẩu cả nước và mỗi năm chúng tôi mang lại chừng 50.000 công ăn việc làm. Tôi tin rằng nếu các đơn vị khác cũng làm được như chúng tôi thì đất nước Việt Nam đã phát triển nhanh mạng và vững chắc hơn nhiều.
Như vậy, rõ ràng những con số đã chứng minh: Các khoản vay của chúng tôi là có hiệu quả cao hơn so với mức bình quân hiện nay tại Việt Nam. Nợ vay của chúng tôi không phải nợ xấu.
    "Phải nói là sóng gió cũng quá lớn đến cá nhân tôi kể cả sóng gió về kinh tế, và cả sóng gió về chính trị cố ý gán ghép tôi là Quan làm báo dù sự thật tôi không phải là Quan làm báo. " - Ông Đặng Thành Tâm
Đương nhiên trong tình hình Ngân hàng Nhà nước siết chặt tín dụng đến nghẹt thở thế này, không thiếu các khoản nợ của các doanh nghiệp trên cả nước lẽ ra không xấu rồi cũng thành xấu.
Ngay chúng tôi, hai năm qua dù là những tập đoàn trực tiếp và gián tiếp tạo hàng triệu công ăn việc làm mà không hề vay được một đồng nào của ngân hàng, nhưng cũng đã trả nợ được 5.000 tỷ đồng thì thấy rõ nỗ lực rất lớn của chúng tôi cần được động viên hỗ trợ chứ.
BBC: Hồi đầu tháng, báo trong nước đưa tin "sau Kinh Bắc, đến lượt SaiGon Tel do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT lại tiếp tục "khất" lịch ĐHCĐ thường niên 2013 sang hạn cuối vào tháng 6. Giữa lúc đó, cổ phiếu cả 2 công ty này đều đang trong diện cảnh báo". Thông tin này tới nay còn chính xác không và ông có thể nói gì về công việc kinh doanh của mình và gia đình?
Ông Đặng Thành Tâm: Theo số liệu thống kê công bố của cơ quan thuế, có đến 70% doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động lỗ thì việc chúng tôi có một số đơn vị lỗ, cũng không có gì là ngoại lệ cả. Tuy nhiên chúng tôi không những trả được 5.000 tỷ đồng, đảm bảo trả lương, thưởng, trả lãi vay thì sẽ thấy bức tranh toàn diện về các tập đoàn của chúng tôi.
Riêng về việc khất lịch Đại hội Cổ đông của KBC và SGT, thực ra ai cũng biết thời gian qua, với áp lực quá lớn mà độc giả của BBC chắc cũng đã đọc nhiều về cá nhân tôi, có thể nói áp lực đó đè nặng lên tôi, đã ảnh hưởng nặng đến sức khỏe của tôi.
Thực là may mắn, là với sự đoàn kết và làm việc cao độ của tập thể cán bộ nhân viên, cũng như sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong nước, dù có thông tin không tốt, nhưng vẫn còn nhiều sự cảm thông và động viên nên tôi vẫn đứng trên đôi chân của mình được, tuy nhiên cũng cần sự trợ giúp của bác sỹ và thuốc men, nên chưa chủ trì Đại hội Cổ động được.
Mặc dù tôi đã ký ủy quyền nhưng nhiều cổ đông, nhà đầu tư vẫn mong muốn tôi chủ trì Đại hội Cổ động và họ vẫn đặt niềm tin vào tôi là chủ tịch công ty, một mặt họ cũng muốn được trực tiếp chất vấn tôi để có quyết định tốt nhất việc đầu tư vào cổ phần của chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đổi Đại hội Cổ đông vào tháng Sáu để tôi có thể tham dự được.
Năm qua là năm tôi 49 tuổi, chu kỳ xấu nhất trong cuộc đời theo quy luật, kể cả về sức khỏe lẫn những vấn đề tâm linh khác mà người Á Đông tin là đúng. Phải nói là sóng gió cũng quá lớn đến cá nhân tôi kể cả sóng gió về kinh tế, và cả sóng gió về chính trị cố ý gán ghép tôi là Quan làm báo dù sự thật tôi không phải là Quan làm báo.
Tôi rất lấy làm tiếc để cổ đông chúng tôi bị ảnh hưởng. Tôi tin rằng mình là người dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đóng góp thẳng thắn vào sự nghiệp chung của đất nước, dám nói lên những bức xúc của cử tri.
Sắp tới, tôi sẽ có đóng góp mang tính đột phá để đóng góp vào hiến pháp, và chính sách kinh tế, để giải quyết có trọng điểm trên cơ sở đó mới có thể vực dậy nền kinh tế, bằng không có thể mất 3-5 năm nữa kinh tế Việt Nam mới có thể vươn lên được.
(BBC)

Sacombank bán 25 triệu cổ phiếu cấn trừ nợ của ông Đặng Văn Thành

Đặng Văn Thành
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa công bố báo cáo của ông Phan Huy Khang - tổng giám đốc Sacombank (STB) - về việc ngân hàng này đã bán 25 triệu cổ phiếu cấn trừ từ nguồn cổ phiếu của ông Đặng Văn Thành.
Theo báo cáo của ông Phan Huy Khang, hiện ông Đặng Văn Thành - nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, còn nắm giữ gần 17,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1,82% cổ phiếu STB đang lưu hành và ông Đặng Hồng Anh (con trai ông Thành) - nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị, còn nắm giữ hơn 37,1 triệu cổ phiếu STB, tương đương 3,81% lượng cổ phiếu STB đang lưu hành.
Theo hợp đồng ủy quyền ngày 10-12-2012 giữa gia đình ông Đặng Văn Thành và Ngân hàng Sacombank, các bên thống nhất về việc nhận chuyển nhượng số cổ phần (79,84 triệu cổ phiếu STB) với tổng giá trị là 1.597 tỉ đồng và toàn bộ khoản tiền này được dùng vào việc “cấn trừ các khoản tín dụng, trái phiếu còn trong hạn”.
Các khoản tín dụng và trái phiếu này gồm: 180 tỉ đồng trái phiếu Công ty CP đầu tư Thành Thành Công (đến hạn 1-6-2013), 145 tỉ đồng trái phiếu Công ty cổ phần khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh (18-10), 300 tỉ đồng trái phiếu Công ty Sacomreal (50 tỉ đến hạn 31-1 và 250 tỉ đến hạn vào 10-12), hợp đồng tín dụng tín chấp của Sacomreal 138 tỉ đồng (9-11), hợp đồng tín dụng (ngắn hạn) của Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công 102 tỉ đồng (19-2 và 21-2-2013), hợp đồng tín dụng (dài hạn) 100 tỉ đồng của Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công (30-11-2015) và hợp đồng tín dụng Công ty cổ phần Thành Ngọc 58 tỉ đồng.
Theo đại diện Sacombank, ngày 10-5-2013, ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh không còn là cổ đông lớn của Sacombank. Số cổ phiếu còn lại vừa kể trên, Sacombank có toàn quyền mua bán, định đoạt, sở hữu toàn bộ.
(Tuổi trẻ)

Vương Trí Nhàn - Bởi một tầm nhìn quá hẹp

Có hai điều làm chúng tôi ngạc nhiên khi đi trên nhiều con đường Trung Quốc mạn gần Việt Nam.Thứ nhất mặc dù chỉ là một thứ đường biên giới, nhiều khi thuộc loại vùng sâu vùng xa, song tất cả được làm theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Mặt đường phẳng lỳ, dải phân cách rõ ràng. Đường xa nhà dân, mà cũng không có các đường cắt ngang. Cần cắt ngang đều dùng cầu vượt. Các loại cống thoát nước chắc chắn. Các loại biển báo đầy đủ, ghi bằng tiếng Anh đàng hoàng.
Và thứ hai, điều này hơi khó tin hơn: đường rất vắng. Khi tôi hỏi thì được chính những người dân thường trả lời giản dị rằng có phải làm đường chỉ cho ngày hôm nay đâu, dăm bảy năm nữa lại đông bây giờ. 
   
Dẫu sao trên những con đường thênh thang 6 làn xe rộng rãi, mà có khi vài trăm mét mới gặp một xe đi ngược, một người Việt như tôi vẫn không kìm được ngạc nhiên.
    
Hình minh họa
Bởi chỉ cần nhớ lại những con đường ở xứ mình thì biết. Chỗ nào cũng xúm xít những người.
    
Luôn luôn người tham gia giao thông có cảm giác “hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp”, muốn đi được thì phải chen lấn xô đẩy, thấy chỗ hở ra không chiếm, là người khác chiếm mất.
    
Ngay cả con đường Thăng Long Nội Bài từng là niềm tự hào của người Hà Nội một thời cũng trong tình trạng tương tự. Cũng đã bắt đầu gợi cảm giác chật chội chen chúc của một đoạn đường phố huyện ngày phiên chợ.
     
Hơn hai chục năm đã trôi qua, song tôi còn nhớ như in cái cảm tưởng khi lần đầu đi trên đoạn đường này: sao mà đường rộng thế.
      
Với chiếc xe máy mới mua một vài năm trước đó, lúc nào tôi cũng tự dặn phải đi chậm thôi.
    
Ghi lại cái cảm giác ấy ở mình là để thông cảm với những người làm quy hoạch giao thông: họ cũng không ngờ giao thông phát triển như hiện nay.
    
Nhiều người dân vừa xây nhà xong được vài năm thì đã phải tính chuyện phá ra xây lại. Vì lúc đầu chỉ cảm thấy cần một cái nhà ở tạm; sau mới biết khái niệm về cái nhà bây giờ đã khác nhiều so với ngày xưa.
     
Nhiều con đường ở ta vừa mở đã biết ngay cần phải mở tiếp nhưng khốn nỗi lúc này nhà dân đã quây hết chung quanh rồi không lấy đâu ra tiền đền bù nữa.
    
“Các đập nước ở tỉnh X. đang trong tình trạng đụng đâu vỡ đấy”. Khi đọc một tin như vậy, chúng ta thường chỉ nghĩ đến tham nhũng hoặc ăn cắp nguyên vật liệu. Nhưng tôi biết, có khi lý do đơn giản hơn. Lúc làm đập, người ta chỉ dám chi một số tiền rất nhỏ. Một nồi sợ tốn bốn nồi không xong, các cụ xưa đã biết thế, mà có mấy ai tránh nổi cái bệnh nhìn hẹp.
      
Một người bà con của tôi đang sống ở Pháp kể rằng, già rồi cũng muốn về Việt Nam sống. Không gì bằng sống ở quê hương đất Tổ, đó là lẽ đương nhiên, một lý do cao quý.
       
Cũng phải nói thật, nay là lúc làm ăn ở trong nước được khuyến khích, tiền kiếm dễ.
      
Thế nhưng tại sao cứ thấy ngại, không sao quyết định nổi. Ông tự hỏi và thấy lý do khá đơn giản.
      
Một chỉ sợ ốm không có được sự chăm sóc cần thiết và một nữa con cái lớn lên đi học quá dễ hư.
      
Riêng về y tế, ông không chỉ lo cơ sở vật chất kém, trình độ thầy thuốc loàng xoàng mà cái chính là ông thấy người trong nước chữa bệnh lạ lắm. Y bác sỹ chỉ lo chữa cái phần hiện trạng, cốt sao bệnh nhân ngắt cơn, còn bệnh lâu dài không cần biết. Ngược lại, nhiều người vừa ốm là sốt ruột chạy đi khám, thuốc đắt bao nhiêu cũng chữa, miễn sao khỏi ngay, còn như dùng loại thuốc này sẽ có hại sao không cần biết.
      
Tức cũng là một quan niệm sơ sài thiển cận về sức khỏe đang chi phối, nó khiến nhiều người lúc nào cũng khỏe mà thật ra sức khỏe ngày một suy giảm.
     
Trong phạm vi công việc của một cá nhân, quyền lợi của một gia đình, người ta có cạn nghĩ một tí cũng không sao.
      
Nhưng đối với đại sự quốc gia, tầm nhìn hẹp là cả một tai họa.
       
Phải mạnh miệng mà nói với nhau như thế khi nghĩ về điều thứ hai mà người bà con của tôi lo lắng: Tình trạng giáo dục hiện thời.
       
Có một hồi ta tưởng cốt sao con cái được cái tiếng có đi học là đủ. Khéo bảo nhau một tí là xong, muốn giáo sư thì phong hết lên là giáo sư, muốn tiến sỹ thì cấp cho nhau bằng tiến sỹ.
       
Có ai lo lắng về chất lượng con người trong tương lai đâu.
       
Sở dĩ cái ngành đào tạo con người ở ta rơi vào khủng hoảng như hiện nay cũng vì lối nhìn hẹp hòi thiển cận chi phối.
        
Chúng ta sẽ lấy đâu nghị lực và quyết tâm để thay đổi nó, nếu thiếu đi tầm nhìn xa rộng về một đất nước thời toàn cầu hóa năm chục năm sau, một trăm năm sau?!
Vương Trí Nhàn
21/5/2007
(Người đại biểu nhân dân)

Tường thuật phiên tòa Phúc thẩm xử các Thanh niên Công giáo và Tin Lành tại Nghệ An

Nghệ An - Lúc 11g32 tin từ Từ Anh Tú: Lúc bắt chị Bùi Hằng, có 1 công an tới đuổi mọi người. Tú đi tới thì có một thanh niên chạy tới đạp mạnh vào ngực Tú, lúc này Tú đang rất đau và ho nhiều.” Tình hình lúc ấy rất lộn xộn, có sự xô xát giằng co giữa công an và người dân. Khu vực xung quanh tòa án lúc này khá yên lặng, do công an đã xua đuổi người dân ra khỏi khu vực tòa án. Trời không còn mưa, và đang rất nóng.


Hình ảnh một phiên tòa xét xử "công khai"...

10 giờ 45: Từ Anh Tú tâm sự trên facebook: “Vừa bị công an Nghệ An đạp vào ngực khi tham dự phiên tòa xử 14 thanh niên công giáo. Thấy đau! Không đau vì vết thương đó mà đau vì hôm nay giặc Tàu tràn ngập khắp biển Đông, khắp núi rừng Tây Nguyên, Tây Bắc, khắp các thành thị, nông thôn… Đất đai cha ông đổ xương máu từ ngàn đời nay để giữ thì thế hệ tôi không giữ được. Thấy đau vì những người nhân danh chính quyền nhưng quay lưng đàn áp nhân dân!”

Viên an ninh chuyên đàn áp dân Dương Nội ở Hoàn Kiếm vào tận Thành Vinh để bắt người 10 giờ 30: tại đường Lê Hồng Phong, một thanh niên đi tham dự phiên tòa bị 20 an ninh và côn đồ đến vây bắt và khiêng đi đâu không biết.

10 giờ 10: Anh Hòa, thân nhân của Phaolô Hồ Văn Oanh cho biết, công an đã bắt khoảng hơn 20 người. Cứ 4 công an đến vây bắt một người dân và ném họ lên xe bít bùng đã chờ sẵn. Công an sợ bà Hóa, mẹ của anh Đình Cương trong phiên xử sơ thẩm vì lần trước bà đã hô lên “Các con ơi đừng sợ” nên an ninh và công an đã không cho bà vào tham dự phiên tòa. Anh Hòa rất tin tưởng Công Lý và Sự Thật sẽ sớm được thực thi trên quê hương đất nước Việt Nam.

Lực lượng được nhà cầm quyền thuê đàn áp người tham dự phiên tòa đông gấp 10 lần người dân
10 giờ 00: Công an đang đuổi người dân đứng xung quanh phiên tòa. Một số người bị bắt khá nhiều. Máy phá sóng điện thoại hoạt động. Công an đang tìm cách chia rẽ mọi người và đi sát theo bà con. Xe chữa cháy đến, ngoài ra có xe bít bùng đậu sẵn để chở những ai bị bắt. Các quán nước bên đường ở khu vực tòa án bị công an yêu cầu không cho người dân vào uống nước.
9 giờ 45: Một số gia đình yêu mến các TNCG và TL tại Vinh đang bị công an đến gây rối và sách nhiễu.

Chị Bùi Thị Minh Hằng bị đám người mặc thường phục bắt đi khi chị muốn tham dự phiên tòa công khai mà không được

9 giờ 35: anh Nguyễn Văn Thu, anh trai của GB Nguyễn Văn Duyệt không được vào tòa án để tham dự. Hiện nay, anh Thu đã bị công an bắt và đánh bất tỉnh. Còn Bà Hóa, mẹ của anh Phêrô Nguyễn Đình Cương, chị Trần Thị Tô, em gái của Trần Hữu Đức và một số người đi chung bị công an bắt và đưa đi đâu không biết.
9g26: Chị Bùi Thị Minh Hằng đã bị công an cùng với côn đồ khống chế và bắt đi.


Hành vi ngang ngược của các dân phòng, côn đồ: họ đang gỡ các pano ở các quán nước và buộc chủ quán phải đóng cửa hôm nay
9 giờ 20: Côn đồ ráo riết thực hiện việc cướp giật điện thoại và các vật dụng có giá trị của người dân đến tham dự phiên tòa ngay trước mặt công an, nhưng lực lượng công an không hề can thiệp.

Lực lượng tiêu xài tiền thuế nhân dân một cách hết sức tùy tiện
 Lực lượng phụ nữ đã lạ mặt lại còn bịt mặt, thường là Hội Phụ nữ

- Tin từ chị Bùi Hằng lúc 9g14: “Công an chìm nổi đông gấp 10 lần so với người dân; Loa phát thanh của nhà cầm quyền phát đi những bài hát ngớ ngẩn mở cực đại hết công suất; Mọi người tới đây để chứng kiến sự suy đồi của nhà cầm quyền thông qua các hành động của lực lược công an chìm nổi đang đàn áp người dân đến tham dự phiên tòa lúc này; Sóng điện thoại thì bị triệt phá”
9 giờ 10: Lực lượng công an, an ninh, dân phòng, côn đồ… đang đàn áp, cướp điện thoại của bà con ngày càng táo bạo và hung hăng hơn. Blogger Bùi Hằng yêu cầu tòa án mở loa ngoài cho bà con được theo dõi phiên tòa xét xử công khai.
8h55: Bà Hóa, mẹ của anh Đình Cương bị công an, dân phòng và côn đồ ngăn chặn quyết liệt không cho vào tham dự phiên tòa nên bà Hóa đã phải đứng ngoài kêu tên con mình trong vô vọng. Nhiều người tham dự phiên tòa đã bị công an đưa đi đâu không biết. 
 Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ của Nguyễn Đình Cương bị một nhóm phụ nữ lạ mặt cưỡng chế ra ngoài

8g54: Mọi người trong đó có chị Bùi Hằng đang tập trung hô to các khẩu hiệu và các câu nói lên hành vi đàn áp của công an. Mọi người đang bị công an đàn áp, xua lùa và đang có xô xát. Tin từ chị gái của anh Nguyễn Văn Duyệt: Chị không thể đi một cách dễ dàng, bị công an chặn xe dọc đường. Nhiều người khác cũng bị chặn lại trên đường, không cho tới tham dự phiên tòa. Mọi người đã phải lén lút đi, nhưng cũng đã bị chặn. Công an kiểm tra giấy tờ tùi thân của tất cả mọi người.
8g40: Blogger Lã Việt Dũng bị giữ tại Cửa Lò trong khi anh đang trên đường đến tham dự phiên tòa. Blogger Bùi Thị Minh Hằng đang bị đàn áp ở vòng xuyến. 
Lúc 8g35: Sóng điện thoại bị phá, các cuộc điện thoại rất khó thực hiện. Công an kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của những người đang đứng ở khu vực xung quanh phiên tòa mặc dù trời đang mưa và đang giữa ban ngày!
8 giờ 30: Bà Hóa, mẹ của anh Đình Cương bị công an chặn lại không cho vào tham dự phiên tòa. Bà Hóa và bà con có mặt ở tòa án đối chất với công an để được vào trong tòa, nhưng công an không cho mà còn ra tay đánh đập và hành hung bà con .
Xin nhắc lại, tại phiên sơ thẩm, vì thấy quá oan ức nên bà đã hô to giữa tòa “con tôi và các cháu tôi vô tội” thì liền bị công an xông vào đánh tới tấp. Hậu quả là bà phải điều trị tại bệnh viện gần 2 tháng với chấn thương sọ não. 

Chân dung 8 Thanh niên kháng cáo phúc thẩm

8 giờ 10: Bà con xuất phát từ nhà bà Hóa, mẹ của anh Đình Cương, đã bị lực lượng công an nhào vô và cướp điện thoại. Bà con đòi lại điện thoại nhưng bị công an hành hung.
Hiện nay, lực lượng công an đang điều động thêm tay sai. Hiện có 1 đoàn xe CA ở đường Lê Lợi đang tiến về phiên tòa.

8 giờ: Bà con đi từ Hoàng Mai vào Vinh tham dự phiên tòa bằng xe buýt đã bị lực lượng công an, CSGT kiểm tra chứng minh nhân dân đến 4 lần trên đường đi.

Tin cho biết chị Bùi Thị Minh Hằng cũng có mặt với các thân nhân của các Thanh niên CG-TL. Chị viết trên FB của mình như sau: “Mấy ngày qua nắng nóng như một lò thiêu người. Nhưng lúc này ở thành phố Vinh, nơi diễn ra phiên xử phúc thẩm 14 Thanh nên công giáo lại đổ cơn mưa ngay sáng sớm… Uất hận từ Trời cao đất dày và các đấng Tối Linh. Xin các ngài đoái thương con Dân VN dưới bàn tay TÀ quyền CS mà cứu giúp cho dân nuốc Việt…. Công lý sẽ chiến thắng. LÒNG DÂN SẼ ĐỨNG LÊN VÀ CHIẾN THẮNG CÁI ÁC“

7 giờ 43: Gia đình của anh Paulus Lê Sơn, cậu Phẩm và gia đình anh Thái Văn Dung đã đến toà án.

Bên ngoài tòa án có khoảng 200 bà con có mặt tại chung quanh nơi xử án. Trong khi đó công an, an ninh, côn đồ, dân phòng… thì đông gấp 10 lần.
Những người yêu mến các anh TNCG và TL đã có mặt như: Đoàn Ngọc Long gần 40 người, Đoàn từ Hà Nội…

7 giờ 50: Trời đang mưa to, thân nhân các TNCG và TL đã được vào bên trong phiên tòa. Bà con bị chặn không cho tham dự phiên tòa. Băng rôn, biểu ngữ ủng hộ các TNCG và TL thì đã bị công an xông và cướp ngay trên đường đi.

Bên ngoài tòa án có khoảng 2000 người công an, an ninh, dân phòng… đứng xung quanh. Có hơn 400 bà con đã có mặt tại phiên tòa. Rất nhiều bà con yêu mến các anh TNCG và TL đang tiếp tục đi về hướng tòa án mặc cho trời mưa to, mặc cho nhà cầm quyền đàn áp. Phiên tòa phúc thẩm của các anh Thanh niên Công giáo và Tin lành (TNCG và TL) sẽ bắt đầu lúc 7g30 sáng nay tại tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An là một phiên tòa công khai. Nhưng cũng như mọi phiên tòa công khai khác diễn ra trên đất nước do cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị, người dân chỉ được theo dõi những gì xảy ra bên ngoài tòa án do các phóng viên tự do thực hiện. Những người phục vụ cho sự thật có thể bị công an bắt bớ bất cứ lúc nào, mặc dù họ chỉ tác nghiệp bên ngoài khu vực xử án. Chúng ta cầu nguyện cho sự bình an của họ và cùng theo dõi những tường trình do họ chuyển về.

- Lúc 7g00: Trời đổ cơn mưa nhưng mọi người vẫn quyết đi tham dự phiên tòa. Một thanh niên mặc thường phục tự xưng là công an TP đến cướp biểu ngữ của bà con.

Được biết, tối hôm qua, đoàn từ Quỳnh Lưu hành hương về đền Thánh Antôn thắp nến cầu nguyện cho các Anh TNCG và TL đã bị côn đồ và Công An huyện Nghi Lộc phá rối. Bà con phản ứng quyết liệt, đoàn kết lại với nhau… Cuối cùng bà con bắt côn đồ và 3 công an nhốt lại trong nhà kho…
Nhóm người này tự xưng là CA TP Vinh ra chặn đường cướp biểu ngữ

6g30: Một số bạn trẻ yêu mến các TNCG và TL đang chuẩn bị tiến về phía tòa án. Trước khi đi, các bạn đã căng biểu ngữ “Công lý cho 14 Thanh niên yêu nước”. 
Anh Hồ Văn Lực, em trai của anh Hồ Đức Hòa đã vào trong phòng xử án.
Chụp tại gia đình thanh niên Nguyễn Đình Cương, cách Tòa án Nghệ An khoảng 8km
Tuy đây là phiên tòa công khai, nghĩa là mọi người có thể đến tham dự để được học hỏi về kiến thức pháp luật, nhưng cũng như các phiên tòa “công khai” khác diễn ra tại Việt Nam, có tin bộ công an đã điều động một lực lượng lên đến 1.600 người, gồm công an chìm nổi, dân phòng… đã bao vây toàn bộ Thành phố Vinh từ tối hôm qua. Trước đó, công an đã lập các chốt chặn gần gia đình các Thanh niên bị xét xử để ngăn chặn người thân ra tòa ủng hộ tinh thần cho con em mình.
Theo tin từ một Facebooker, một người bị công an thành phố Vinh bắt giam gần một năm nay trong trại giam Nghi Kim cách nay vài hôm bị đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, anh này Tên là Tình cùng giam chung với anh Nông Hùng Anh. Sau phiên tòa của mình anh Tình được tại ngoại vì không có tội gì theo như kết luận của phía an ninh gần một năm trước trong vụ đánh nhau tại TP. Vinh. Anh Tình kể rằng, khi giam cùng phòng với Nông Hùng Anh đã được nghe câu chuyện về những sai trái của nhà cầm quyền. Hiện tại anh Hùng Anh vẫn khỏe và vững vàng cho ngày ra tòa, từ sáng hôm Chúa Nhật (19/5/2013) Hùng Anh đã bị chuyển ra phòng riêng cách biệt.
Mấy ngày hôm nay công an gửi giấy triệu tập những thân nhân các gia đình và hù dọa không cho đến tham dự phiên tòa, trong khi đó nhà cầm quyền thông báo đây là phiên tòa công khai. Chắc có lẽ nhà cầm quyền csvn cần phải đi học lại ý nghĩa của chữ công khai. Trưa hôm qua công an lại “truy lùng” những người muốn tham dự phiên tòa hôm nay.
 Công an canh giữ đoàn xe thân nhân 4 gia đình thanh niên thuộc giáo xứ Yên Hòa, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An là Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Văn Oai


Từ sáng hôm qua, CSGT, cơ động, an ninh viên các khu vực các phường, xã đã tập trung rất đông cho phiên tòa hôm nay. Một số bạn trẻ vào Thành Phố Vinh thông báo là từ 3-4g sáng đã có an ninh quanh khu vực bến xe, từ ngã ba Yên Lý trở vào có nhiều CSGT, và phía Bến Thủy cũng không ít công an mặc áo vàng. Các nhà xe đã bị cấm không cho phép chở thân nhân 14 gia đình đi tham dự phiên tòa được gọi là “công khai”.
(Dòng Chúa Cứu Thế

Việt Nam : Toà phúc thẩm giảm án 4 thanh niên Công giáo

Phiên toà sơ thẩm tại thành phố Vinh, Nghệ An (AFP /TTX VN)
Phiên toà sơ thẩm tại thành phố Vinh, Nghệ An (AFP /TTX VN)

Hôm nay, 23/05/2013, sau một ngày xét xử, tòa án phúc thẩm Việt Nam, tại thành phố Vinh, ra phán quyết trong vụ án tám bị cáo người Công giáo, bị cáo buộc hoạt động nhằm « lật đổ chính quyền nhân dân ». Án tù của bốn người trong số họ được giảm xuống.

Vào tháng 1/2013, 13 thanh niên Công giáo đã bị kết án tù từ 3 đến 13 năm tù giam tại phiên sơ thẩm, vì bị buộc tội tham gia vào tổ chức Đảng Việt Tân, có trụ sở tại Hoa Kỳ, với mưu đồ chống lại chính quyền. Tám trong số 13 bị cáo đã khiếu nại phúc thẩm. Đó là các vị Hồ Đức Hòa, Lê Văn Sơn (hay Paulus Lê Sơn), Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Dũng và Trần Minh Nhật. Bào chữa cho các bị cáo có ba luật sư : Hà Huy Sơn, Vương Thị Thanh và Trần Thu Lam.

Trong bản án vừa tuyên, bốn người bị giữ nguyên mức án, trong đó người nặng nhất là anh Hồ Đức Hòa 13 năm tù, án của anh Lê Văn Sơn giảm từ 13 xuống còn 4 năm tù, còn ba người khác giảm từ sáu tháng đến hai năm rưỡi.

Theo các thông tin trên mạng, hàng chục thân nhân và người muốn tham dự phiên xét xử đã bị ngăn cản không được vào phiên tòa được gọi là « công khai » này, một số người bị bắt giữ, bị hành hung.

Theo giới bảo vệ nhân quyền, các tội danh tuyên truyền chống nhà nước hay hoạt động lật đổ chính quyền thường được sử dụng để chống lại những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, ít nhất 38 nhà tranh đấu đã bị kết án tù, vì bị buộc các tội này.

Về phiên tòa hôm nay, sau đây là một số nhận định của luật sư Hà Huy Sơn từ Vinh, sau khi kết thúc cuộc xử án. Luật sư Hà Huy Sơn là người bào chữa cho bốn người Công giáo : Lê Văn Sơn, Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật và Nguyễn Đình Cương.

Luật sư Hà Huy Sơn : « Nhận định chung của tôi là tôi không thỏa mãn kết quả của phiên tòa hôm nay (Luật sư Hà Huy Sơn yêu cầu Tòa tuyên bố các bị cáo vô tội). Nhưng tôi cho rằng kết quả phiên tòa hôm nay có một sự tiến bộ hơn so với trước. Tức là bốn bị cáo giảm bản án, trong số tám bị cáo kháng cáo.

Nhưng cái chính người ta vẫn xét xử theo thái độ của các bị cáo, tức là phán xét theo nhận thức thôi, chứ người ta cũng không căn cứ theo hành vi, như trong bộ luật Hính sự của nước Việt Nam quy định. Tức là cái điều luật… « Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân », thì nó không hướng dẫn rõ các hành vi cụ thể, nhưng Hội đồng xét xử, thì người ta đã đồng nghĩa (điều này) với cái việc đòi đa nguyên, đa đảng, đấu tranh bất bạo động, cho rằng như thế là phạm vào điều 79, tức là lật đổ "chính quyền nhân dân".

Các bộ luật của Việt Nam không có quy định nào đa nguyên, đa đảng là một tội, và cũng không có quy định bất bạo động là một hành vi tội phạm.

Trong tranh luận chính, tôi nói rằng các thân chủ của tôi không có mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, tức là không có chống trả nước Việt Nam. Thứ hai là các hành vi của họ chưa gây ra hậu quả nào cho xã hội cả. Mà việc có đòi hỏi đa nguyên, đa đảng thì cái đấy cũng không phải là một cái tội trong bộ luật Hình sự của Việt Nam. Tôi cũng cho rằng cái hành vi bất bạo động thì không thể nào lật đổ được một chính quyền.

Tinh thần của các bị cáo cũng bình tĩnh và trình bày rõ ràng cái nhận thức của mình thôi. Theo cái nhận thức của họ nói tại tòa, thì họ cũng không có chống chính quyền nhân dân và họ cũng không làm gì trái với pháp luật cả ».

Ngày hôm qua, 22/05/2013, đại diện bốn tổ chức phi chính phủ Article 19, Electronic Frontier Foundation, Front Line Defenders, Medial Legal Defence Initiative, có trụ sở tại Mỹ, đã gửi thư đến chính quyền Việt Nam yêu cầu trả tự do cho các bị cáo.

Các tin bài liên quan

Việt Nam xử phúc thẩm 8 thanh niên Công giáo ngày mai tại Vinh
Vận động trả tự do cho 14 thanh niên Công giáo VN
Việt Nam đưa 14 thanh niên Công giáo và Tin Lành ra tòa ngày 08/01/2013
Tòa án Vinh y án sơ thẩm với 2 trong 3 thanh niên Công giáo
Phúc thẩm vụ án 3 thanh niên kêu gọi tẩy chay bầu Quốc hội Việt Nam
Gia đình 17 thanh niên công giáo bị bắt về Hà Nội đòi tự do cho con em
Kêu gọi trả tự do cho 17 thanh niên Công giáo và Tin Lành
Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bốn nhà hoạt động Công giáo
Việt Nam : Về việc 17 người Công giáo và Tin Lành bị bắt giữ 
Trọng Thành (RFI)

Paulus Lê Sơn 'ăn năn hối hận'

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhba_OVNHVTt5N-rJDEndO06eAsz5pJ8lsWx0KnI58lcJgRWhBjbS9O19dybFuILa7qucHHq2H88JHAvtrPzvKC53hW1RCNxAV51RxFYHLVZ17qmx2w9ZbtQpnQpf3hPzePIDskhifaDzc/s1600/PaulusLeSon-Danlambao2.jpg

Bốn người trong tám thanh niên Công giáo bị y án trong phiên xử phúc thẩm một ngày tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đáng chú ý, ông Paulus Lê Sơn được giảm từ 13 năm tù còn 4 năm tù, với tường thuật từ truyền thông nhà nước rằng ông "khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm".

Ba bị cáo còn lại cũng được giảm án trong vụ xử bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án.

Công an Việt Nam nói tám người này đều là thành viên của đảng Việt Tân ở Mỹ, thực hiện kế hoạch nhằm "nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nói ông Hồ Đức Hòa, sinh năm 1974 và bị gọi là "kẻ cầm đầu", đã cùng những người khác gia nhập Việt Tân.

Hoạt động "lật đổ" của họ được cáo trạng thừa nhận là theo hình thức "bất bạo động".

Một thông cáo của đảng Việt Tân nói trong nhóm này, "một vài người đã tham dự khóa học Vận Động Xã Hội Bằng Phương Thức Bất Bạo Động do Đảng Việt Tân tổ chức".

Tổ chức này nói "những cáo buộc cực kỳ phi lý và chỉ nhằm che đậy ý đồ ngăn cản người dân tìm biết các cách thay đổi xã hội hiệu quả, ôn hòa, và tiến bộ của nhân loại".

Tòa phúc thẩm hôm 23/5 giữ nguyên mức án 13 năm tù với ông Hồ Đức Hòa, 4 năm tù với ba ông Nguyễn Đình Cương, Trần Minh Nhật và Thái Văn Dung.

Trong một phán quyết gây ngạc nhiên, ông Paulus Lê Sơn được giảm từ 13 xuống còn 4 năm tù.

Truyền thông nhà nước nói ông Sơn, tại phiên tòa phúc thẩm đã "khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của bản thân và đồng phạm; thực sự ăn năn hối hận về hành vi sai phạm của mình".

Ông Nguyễn Văn Duyệt được giảm từ 4 năm tù giảm còn 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Xuân Anh từ 3 năm tù còn 2 năm tù và Hồ Văn Oanh từ 3 năm tù còn 2 năm 6 tháng tù.
Phiên phúc thẩm diễn ra một ngày tại Vinh, Nghệ An
Phê phán

Trước phiên phúc thẩm, bốn tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế ra kiến nghị yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động theo Công giáo.

Bản kiến nghị được đại diện của bốn tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ gồm Article 19, Electronic Frontier Foundation, Front Line Defenders, Medial Legal Defence Initiative ký tên và gửi đến Chính phủ Việt nam vào ngày 22/5.

Tám nhà hoạt động trẻ này nằm trong số 14 người Công giáo bị xử tù hồi tháng 1/2013 vì tội ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Những người này bị khép án từ 3 đến 13 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm kéo dài hai ngày 8/1 và 9/1.

"Chúng tôi đặt nghi vấn về tính chính danh của phiên tòa sắp tới này, đồng thời lên án cách đối xử bị cho là ngược đãi những nhà hoạt động kể từ khi họ bị bắt," kiến nghị của các NGO viết.

"Bản án dành cho các nhà hoạt động này là một phần của các cuộc đàn áp ngày càng tệ hơn những công dân đang thể hiện quyền tự do biểu đạt của mình ở Việt Nam."
(BBC)

Mất điện toàn miền Nam có chỉ là lỗi của lái xe cẩu?

“Việc một chiếc xe cẩu làm mất điện 22 tỉnh thành thật nực cười. Cần phải xem xét nguyên nhân có phải chỉ do chiếc xe cẩu hay không?”
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long đặt câu hỏi khi trao đổi xung quanh vụ việc hy hữu 22 tỉnh thành miền Nam mất điện vào chiều qua (22/5) với VTC News chiều 23/5.
Ngay sau khi sự cố mất điện toàn miền Nam và nguyên nhân được EVN đăng tải trên báo chí là do một chiếc xe cần cẩu trồng cây trong khu vực Thành phố mới Bình Dương chạm vào đường dây 500kV ở khoảng trụ 1072-1073 gần trạm biến áp 500kV Tân Định, nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân này cần phải được làm rõ và xem còn nguyên nhân nào khác không.
Mất điện toàn miền Nam có chỉ là lỗi của lái xe cẩu?
Nhiều câu hỏi được đặt ra sau sự cố mất điện toàn miền Nam. Ảnh: Đất Việt
Cho rằng nguyên nhân EVN đưa ra chưa hợp lý, chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh thẳng thắn nói: “Chiều qua, tôi ở miền Nam và chứng kiến việc mất điện đó, việc giải thích chính thức của EVN là do 1 cái xe cẩu. Vậy câu hỏi đặt ra là hệ thống an ninh điện đã được bố trí tốt chưa? Tại sao đường 500kv lại thấp như vậy vì quy định là cao hơn như thế. Đề nghị EVN làm rõ để xảy ra sự việc tai hại như hôm qua”.
Cũng theo ông Doanh, chỉ với một sự cố như vậy mà đã làm cho 22 tỉnh phía Nam bị mất điện trong nhiều giờ. Nơi mất lâu nhất lên đến 10 – 12 tiếng. Ở TP HCM nơi sớm nhất thì cũng đến 4 giờ chiều mới có, còn nhiều nơi thì đến tận 22 giờ đêm.
“Tôi thực sự thấy lo lắng khi chỉ có một sự cố nhỏ như vậy mà khiến cho hàng loạt tỉnh bị mất điện nhiều giờ. Ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp”, ông Doanh nói.
Theo ông Doanh, có 2 vấn đề mà EVN cần phải làm rõ. Một là an ninh lưới điện hiện nay của EVN có đảm bảo an toàn không? Vì trên thế giới họ thiết kế hệ thống an toàn điện trên nguyên tắc khu biệt hóa, tức là giới hạn tác động luôn nằm trong khung an toàn, hệ thống điện được biệt lập thành hệ thống an ninh điện nhiều lớp để giới hạn vùng an toàn cần có. Vì vậy, một chiếc xe cẩu sẽ khó có thể đi vào khu vực này hoặc có đi vào thì cũng buộc phải giới hạn về chiều cao bao nhiêu mới được phép lưu hành.
Mất điện toàn miền Nam có chỉ là lỗi của lái xe cẩu?    
Theo Luật điện lực, nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì EVN cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, cần phải xem xét xem đây có phải là trường hợp bất khả kháng hay không? - Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh
Thứ hai, tại sao đường 500kv lại thấp như vậy vì theo quy định là cao hơn chiều cao của chiếc xe cẩu này.
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cũng cho rằng, việc lý giải mất điện do xe cẩu là rất khó nghe, nhưng EVN đã đưa lên như vậy thì chắc họ phải có cơ sở.
“Thật là một sự cố nực cười. Vì mỗi cái xe cẩu mà mất điện 22 tỉnh thành thì hơi vô lý. Tôi nghĩ từng phân khúc điện thì đều có một aptomat nên nếu có sự cố sẽ mất điện từng phần, chứ không thể mất trên diện rộng được”, ông Long bày tỏ.
Cũng theo ông Long, sau sự cố này, ngành điện phải làm rõ lại vấn đề an ninh năng lượng, không thể nói vì chiếc xe cẩu làm điện mất, và hàng nghìn doanh nghiệp phải thiệt hại với số tiền lớn. Ai sẽ chịu trách nhiệm và đền bù cho các doanh nghiệp này?
Cũng theo ông Doanh, sự cố mất điện chiều qua, tuy đến nay vẫn chưa có tính toán cụ thể về thiệt hại, nhưng chắc chắn con số sẽ rất lớn, nhất là với ngành sản xuất thép và xi măng.
Ông Doanh lấy dẫn chứng, một nhà thép đang nung, nếu mất điện thì họ sẽ phải đục cả lò đúc ra và coi như mẻ théo đó sẽ hỏng hết và phải nung lại từ đầu. Thiệt hại kinh tế sẽ rất lớn đối với doanh nghiệp.
“Tôi cho rằng, việc nghi có xe cẩu gây sự cố phải làm rõ ngoài nguyên nhân do chiếc xe cẩu thì còn lý do gì khác không? Cũng qua sự việc này nên có sự điều tra và làm rõ thêm và xem xét thêm hệ thống an ninh điện để tránh phải trả giá lại và trả giá cao như thế”, ông Doanh đề nghị..
Cũng theo ông Doanh, theo Luật điện lực, nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì EVN cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, cần phải xem xét xem đây có phải là trường hợp bất khả kháng hay không?
Một độc giả cũng cho rằng lý do EVN đưa ra là không hợp lý: “EVN đừng đổ lỗi do xe cẩu. Cây dầu chỉ có 10m, trong khi theo quy định với đường dây 220 KV khoảng cách thấp nhất so với mặt đất đã là 18m”.
Trong khi đó, trả lời trên báo chí, ông Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia luôn khẳng định, đây là trường hợp bất khả kháng.
"Tổng công ty đã giao cho các đơn vị đi kiểm tra từng khu vực, từng vị trí cột, thậm chí soi cả việc phát nhiệt để tránh sự cố chủ quan gây ra. Nhưng thực tế, chỉ cần đứng ở khoảng cách chừng 4m là đã xảy ra phóng điện, gây mất điện", ông Minh nói.
(VTC)

Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?

Sự cố mất điện toàn miền Nam xem ra sẽ rất khó để đòi bồi thường - Ảnh: CTV
Mặc dù là sự cố bất ngờ nhưng việc mất điện toàn miền Nam hôm qua 22.5 đã tác động không nhỏ đến đời sống người dân, doanh nghiệp (DN). Vậy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ cần đưa ra lời xin lỗi hay phải bồi thường thiệt hại, khách hàng sử dụng điện sẽ đòi bồi thường bằng cách nào? Ai sẽ bồi thường cho họ: EVN, tài xế xe cẩu, DN xe cẩu hay Ban quản lý dự án, đơn vị thi công TP mới Bình Dương?

EVN sẽ không phải bồi thường


Sau sự cố mất điện toàn miền Nam chiều 22.5, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng về sự cố này. Vấn đề đặt ra là EVN HCMC có thống kê thiệt hại và có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng hay không?

Câu hỏi này đã được phóng viên Thanh Niên Online đặt vấn đề với một chuyên gia của ngành điện và được giải thích như sau: “Trong Luật Điện lực đã có quy định về những trường hợp mà ngành điện phải bồi thường cho khách hàng, tùy mức độ vi phạm. Cụ thể như trường hợp ngành điện tự ý cắt điện mà thông thông báo trước”.

Còn trong trường hợp hàng triệu khách hàng bị mất điện đột ngột xảy ra chiều 22.5, vị chuyên gia này cho rằng trường hợp này là sự cố mang tính bất khả kháng, nên nếu căn cứ vào hợp đồng giữa EVN và khách hàng thì EVN sẽ không có trách nhiệm bồi thường.

Chuyên gia này cho biết sự cố mất điện ngày 22.5 không chỉ khách hàng bị thiệt hại mà ngay bản thân EVN cũng bị thiệt hại rất lớn. Thiệt hại của EVN gồm không bán được điện sản xuất ra, đồng thời phải huy động các nhà máy nhiệt điện với chi phí cao. “Hiện Tập đoàn EVN đang tổng hợp và thống kê thiệt hại nên chưa có câu trả lời chính thức với báo chí và khách hàng", chuyên gia cho biết.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Võ Quang Lâm, Trưởng ban Quan hệ cộng đồng EVN, cho biết: “Quan hệ giữa EVN và khách hàng căn cứ trên luật Điện lực và hợp đồng mua bán điện giữa hai bên. Trong đó có rất nhiều điều khoản ràng buộc, bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường”.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn EVN, đây là sự cố bất khả kháng và không bên nào mong muốn, nên việc EVN có đền bù hay không sẽ xử lý căn cứ theo hợp đồng với khách hàng.

“Còn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chúng tôi hiện nay là tập trung xử lý để đảm bảo phục vụ điện cho người dân, đất nước”, ông Lâm nói.

Chờ kết luận điều tra

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng - luật sư điều hành Hãng luật Giải Phóng (TP.HCM) - cho hay sự cố mất điện vừa qua không chỉ khiến DN ảnh hưởng mà còn khiến người dân bị thiệt hại.

Theo ông Hưng, việc đòi bồi thường được hay không còn phải phụ thuộc vào cơ quan điều tra kết luận lỗi do ai, sự cố xảy ra do nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Trong trường hợp sự cố do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng thì người có liên quan không phải bồi thường.

“Nếu chứng minh được lỗi trên do đơn vị quản lý xe cẩu hoặc người lái xe cẩu, tất nhiên những người này phải bồi thường. Ở đây cần phải chú ý là sự cố do lỗi chủ quan, còn lỗi khách quan như khi đang thi công mà động cơ xe tự nhiên dừng hoặc trục trặc thì không phải bồi thường”, luật sư Hưng lý giải thêm.

Luật sư Hưng cho hay trong trường hợp này, nếu không phải là phía gây ra sự cố thì bên điện lực không phải bồi thường.

Tuy nhiên, trong trường hợp này có thể xác định những đơn vị quản lý (có thể thuộc bên điện lực hoặc đơn vị khác - PV) khu vực này khi cho phép xe cẩu vào thi công có bảo đảm an toàn hay không. Nếu không an toàn mà vẫn cho xe cẩu vào thi công thì các đơn vị trên cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.
Sự cố mất điện toàn miền Nam
Hiện trường chiếc xe cẩu nâng cây dầu chạm vào đường dây 500 kV - Ảnh: Đỗ Trường
Quá khó để đòi bồi thường
Trường hợp xác định lỗi từ phía cần cẩu, vậy trách nhiệm bồi thường thuộc về tài xế hay DN có cần cẩu? Luật sư Hưng cho rằng cần phải xem xét trách nhiệm liên đới, tức là phải coi trách nhiệm của DN quản lý xe cẩu với tài xế như thế nào.



Như vậy trong tình huống trên, để được bồi thường thiệt hại thì người khiếu kiện cần phải chứng minh có thiệt hại xảy ra và thiệt hại xảy ra là kết quả tất yếu của vụ mất điện. Ví dụ như EVN có thể chứng minh về số lượng điện bị hao hụt là hệ quả của vụ mất điện, các doanh nghiệp có thể chứng minh về sự thất thu hoặc phải ngừng sản xuất do mất điện.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

“Nếu DN quản lý xe cẩu đã giao đúng nhiệm vụ và trách nhiệm cho người lái xe cẩu rồi thì họ không phải chịu trách nhiệm mà lỗi này thuộc về tài xế”, ông Hưng nói. Tuy vậy, theo luật sư Hưng, từ sự cố này còn đặt ra nhiều vấn đề như DN có xe cẩu có mua bảo hiểm cho chiếc xe gây tai nạn hay không, tài xế có đủ điều kiện hành nghề xe cẩu hay chưa, hợp đồng lao động giữa DN và người lao động ra sao… Để từ đó mới xác định rõ trách nhiệm chính thuộc về ai.

Luật sư Hưng cũng khẳng định rất khó để DN đòi bồi thường bởi phạm vi thiệt hại quá rộng lớn cũng như rất khó để xác định được thiệt hại cụ thể.

Chưa kể sự cố mất điện ảnh hưởng hơn 20 tỉnh, thành miền Nam nên việc xác định thiệt hại phải được tiến hành ở khắp các tỉnh, thành này.

“Nếu một DN mà kiện được thì hàng trăm, hàng ngàn DN khác đều nộp đơn kiện đòi thiệt hại. Lúc đó DN gây ra sự cố chỉ có nước phá sản. Cho nên vụ việc này mà kiện thiệt hại sẽ không khả thi cho lắm”, luật sư Hưng nhận định.

EVN cũng thiệt thòi

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, các đơn vị, DN bị thiệt hại do sự cố cúp điện chiều 22.5 có thể yêu cầu chủ của tài xế làm chập lưới điện 500kV bồi thường thiệt hại.

Luật sư Hậu giải thích: Theo quy định tại Điều 604 của Bộ luật Dân sự 2005 thì người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm đến tài sản của cá nhân, pháp nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại cho cá nhân, pháp nhân đó. Đối chiếu với tình huống mất điện 22 tỉnh, thành miền Nam vừa qua thì bên gây thiệt hại và có lỗi không phải là EVN mà là tài xế lái xe cần cẩu nâng cây dầu đã vô ý chạm vào đường dây điện cao thế gây cháy nổ.

Như vậy, đối tượng phải bồi thường thiệt hại chính là người lái xe cần cẩu dù chỉ là lỗi vô ý. Còn đối với EVN thì ngược lại phải là đơn vị được bồi thường vì thiệt hại của EVN trong vụ việc này cũng không nhỏ.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 618 và Điều 622 của Bộ luật Dân sự 2005 thì trong trường hợp người của pháp nhân, người làm công gây ra thiệt hại trong khi đang làm công việc, nhiệm vụ được giao thì pháp nhân, người làm chủ sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Như vậy trong vụ việc này, các DN và các đối tượng bị thiệt hại khác, bao gồm cả EVN có quyền khiếu kiện yêu cầu đơn vị quản lý, giao công việc cho người tài xế đã gây vụ mất điện phải bồi thường cho mình và đơn vị này sau khi thực hiện việc bồi thường thì có quyền yêu cầu người tài xế bồi hoàn một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Đình Mười - Trung Hiếu - Viên An
(Thanh niên) 

Chữ ký ông Nhân

chu ky nguyenthiannhan
Trong số bạn đọc của Một góc nhìn khác, có “thầy” nào biết xem chữ ký đoán coi thử tân Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân có phải là một “nhà kỹ trị”, vai trò, vận số của ông sắp tới và liệu việc thay đổi chữ ký của ông có liên ứng gì?

Ngay sau khi ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, một số cây bút đã kỳ vọng vị Phó Thủ tướng, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú này là… nhân tố khởi đầu cho một chính phủ kỹ trị!
Ông Nhân có phải là một “nhà kỹ trị” và vai trò sắp tới của ông thế nào sau khi được bổ sung vào BCT- Tôi đã có đôi dòng nhận xét trong bài “Nhân trị, pháp trị hay kỹ trị” đăng lại của tác giả Hiệu Minh như sau:
- Chính trường Việt chưa manh nha tư tưởng kỹ trị. Phái bảo thủ, phái lợi ích, phái X, S, Y nào đó thì có, chứ nói phái kỹ trị thì… quá sớm! Phải hết thế hệ này may ra mới mong nhìn trông được.
Nguyễn Thiện Nhân không phải là người có tư tưởng kỹ trị. Tôn vị Phó Thủ tướng, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú này là “nhà kỹ trị” e… việt vị! Không phải cứ tu nghiệp ở Mỹ về là thành “nhà kỹ trị”. Nguyễn Thiện Nhân là một chính khách giáo điều, hình thức chủ nghĩa. Nếu giao ông cầm lái, chắc cũng chẳng khác gì “ông nhóm lò” Nguyễn Phú Trọng.
Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp chính trị (tính đến bây giờ) của Nguyễn Thiện Nhân là giai đoạn ông cầm lái ngành giáo dục. Xin bấm đọc lại bài “Giáo dục thời bất… Nhân” để thấy ông Nhân có vẻ còn chưa hiểu “kỹ trị” là gì, để thấy một Nguyễn Thiện Nhân đầy giáo điều và hình thức chủ nghĩa.
- Việc Nguyễn Thiện Nhân được cơ cấu vào Bộ Chính trị nghe nói là để sang ngồi ghế Chủ tịch Mặt trận thay Huỳnh Đảm. Và ông sẽ ngồi đấy đến hưu, chăm cho sự nghiệp Mặt trận có thể bớt nhạt hơn thời ông Đảm, nhưng sẽ giáo điều, hình thức chủ nghĩa hơn, chứ chẳng phải để chèo lái hay “kỹ trị” gì.
Có thể, sẽ còn nhiều bàn cãi về nhà giáo ưu tú Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ở bài viết này, xin giới thiệu thêm một chuyện nhỏ: chữ ký của ông Nhân.
Nghe nói tâm tính con người cũng phản ánh qua chữ ký, nhìn chữ ký đoán được tương lai sự nghiệp và vận mệnh. Bạn đọc ai rành món này xem thử liệu nhà giáo ưu tú hay nhiệt thành với việc bắt gà lậu và thăm heo liệu có đúng là một “nhà kỹ trị” mới cho công cuộc tái cấu trúc chính phủ hay tái cấu trúc… Mặt trận?
Hơn 4 năm trước, khi vừa được bổ nhiệm Phó Thủ tướng (vẫn kiêm nhiệm Bộ trưởng Giáo dục), ông Nhân đột ngột thay đổi chữ ký. Ngay sau đó, nghe nói ông được giới thiệu vào Bộ Chính trị để kiêm nhiệm ghế Bộ trưởng Ngoại giao nhưng trượt trong đại hội XI.
Hội nghị 7, tức đúng nửa nhiệm kỳ, ông được bổ sung vào Bộ Chính trị với số phiếu được cho là gần như tuyệt đối, bỏ xa nhiều ứng viên nặng ký khác trong cuộc bỏ phiếu đầy căng thẳng quyết liệt. 
nguyenthiennhan3
nguyenthiennhan1
Ảnh chụp bản thông báo thay đổi chữ ký của ông Nguyễn Thiện Nhân
(Truong Duy Nhat)

Giáo dục thời bất… Nhân!

ImageHandler.ashxNhư vậy là ông Nhân (Nguyễn Thiện Nhân) đã rời ghế Bộ trưởng Giáo dục- Đào tạo. Nghe đồn ông được cắt cái đuôi giáo dục để chuẩn bị cho ghế Bộ trưởng Ngoại giao. Giáo dục triều ông Nhân để lại ấn tượng gì, và dự báo cho giáo dục thời bất Nhân (không còn ông Nhân) sẽ ra sao?
          Tháng 6- 2006, khi đương ngồi ghế Phó Chủ tịch UBND TP HCM, ông Nhân bất ngờ được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Giáo dục- Đào tạo. Ngồi chưa ấm ghế, một năm sau, ông tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ, vẫn kiêm chức Bộ trưởng GD- ĐT.
          Trước sự chìm khuất của các đời Bộ trưởng tiền nhiệm, ông Nhân đột nhiên nổi như một vị Bộ trưởng có trách nhiệm và có tâm, có khao khát, ước vọng thật sự ở việc “làm mới” sứ mạng giáo dục. Hàng loạt ý tưởng và chính sách từ ông đã thật sự cuốn thổi mặt bằng giáo dục sôi sóng. Đây là những chủ trương, phong trào đã trở thành “thương hiệu” cho giáo dục thời Nguyễn Thiện Nhân: cuộc vận động hai không: "Nói không với tiêu cực trong thi cử nói không với việc chạy theo thành tích"; rồi sau thêm mấy không nữa như: "nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc "ngồi nhầm lớp" (cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp),nói không với đào tạo không theo nhu cầu xã hội"…
          Thêm nữa, chính ông Nhân cũng là người đưa ra ý tưởng khá kỳ cục gây nhiều bàn cãi: Ghi số tiền vay nợ vào bằng tốt nghiệp của sinh viên. Cũng chính ông làm được điều mà các đời Bộ trưởng trước không dám làm hoặc không làm được: tăng học phí!
          Nhưng cũng chưa thấy thời nào, triều đại nào mà ngành giáo dục lại phơi bày một khuôn diện nhem nhuốc, bầm vấy như thời ông Nhân. Học sinh đâm chém nhau, đâm trọng thương cả thầy cô giáo, nữ sinh cũng bè hội đồng đánh nhau để… quay clip chơi, bỏ học dắt nhau vào nhà trọ “thí nghiệm” như người lớn, cô giáo thì dán băng keo bịt miệng đến chết con trẻ, thầy giáo thì bán điểm gạ tình, mua trinh, hiếp dâm học trò…
          Mức độ thành công và sự chuyển hóa của nền giáo dục thời ông Nhân đến đâu vẫn còn phải đợi… thời gian, cho dù ông đã đi khỏi Bộ Giáo dục. Ngay cả những dấu ấn được coi là thành công của ông vẫn đang được dư luận bàn xét và nhìn nhận theo hai chiều trái ngược.
          Với tôi, đọng lại là hình ảnh một vị Bộ trưởng Giáo dục thích viết thư (cứ có dịp là viết, khai trường, bế giảng, ngày nhà giáo, cuối năm, đầu năm… viết thư cho học sinh sinh viên, cho thầy cô giáo, cho phụ huynh, cho lãnh đạo các tỉnh thành cả nước…) và chuộng các phong trào hình thức.
          Nhưng dù gì, công bằng mà nói, trong 4 năm ông Nhân đã gây dựng được một hình ảnh ấn tượng, cho cả cá nhân ông cũng như cho ngành giáo dục, ở cả hai nghĩa cộng lẫn trừ.
          Bao ý tưởng, chủ trương và nhiệt huyết dán mác Nguyễn Thiện Nhân bỗng nhiên thành dang dở. Tất nhiên, con người nhiệt huyết và ăn nói trôi chảy, học hàm học vị sáng như ông, có thể phải cần cho một sứ mạng mới nặng nề và cao cả hơn. Nhưng rồi con tàu giáo dục sẽ tiếp tục bơi như thế nào trong thời bất Nhân?
          Ông Luận (Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng thường trực hiện đang được giao tạm thời phụ trách). Liệu đại hội tới ông Luận có vào được trung ương để ngồi ghế Bộ trưởng, hay sẽ lại có một nhân vật khác từ bên ngoài được điều về nắm Bộ? Nếu giữ được cái ghế đương tạm giữ, liệu ông Luận có tiếp nối để hoàn thiện hàng loạt loạt lớp lớp những ý tưởng và phong trào thời ông Nhân để lại? Tôi dám chắc rằng không! Bao nhiêu năm ngồi ghế Phó thường trực phò ông Nhân, cơ hội đến, ông Luận sẵn sàng tạo “phong trào” khác ngay để gây ấn tượng, chứng tỏ rằng bao năm qua ông không chỉ đơn thuần là kẻ giúp việc, mà cũng xứng đáng được cầm lái và lái được.
          Còn nếu người khác về, tôi cũng đồ rằng những ý tưởng và hàng núi phong trào dở dang dán mác Nguyễn Thiện Nhân cũng sẽ bị xếp lại. Khó có ai chịu ăn sẵn theo một ý tưởng của người trước, nhất là khi tính đúng được-thiệt thua của nó vẫn còn là điều phải bàn cãi.
          Như vậy thì báo nguy chăng? Giáo dục sẽ ngược quay lại thời trước ông Nhân chăng? Hay biết đâu đấy, nhờ sự ra đi của ông Nhân lại tạo cơ hội cho sự xuất hiện của một nhân vật nào khác biết nghĩ khác và làm khác hơn, thổi vào con tàu giáo dục đang chòng chành một luồng gió mới hơn, khác lạ hơn?
          Theo bạn, thầy Nhân (Nguyễn Thiện Nhân) ra đi là mừng hay lo cho nền giáo dục? Con tàu giáo dục thời bất Nhân sẽ tiếp tục chạy ra sao?

Nguyễn Hưng Quốc - Chống toàn trị là chống cái gì?

Trong hai bài “Tôi không chống Cộng” và “Từ chống Cộng đến chống toàn trị”, tôi đã trình bày một luận điểm chính: Chúng ta chống lại chế độ Việt Nam hiện nay không phải vì chế độ ấy theo chủ thuyết Marx-Lenin và cũng không phải vì chế độ ấy do đảng Cộng sản lãnh đạo. Không chống lại chủ thuyết Marx-Lenin vì, một, nó thuộc phạm trù tư tưởng mà yếu tính của dân chủ - lý tưởng mà chúng ta nhân danh để tranh đấu - lại đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận quyền tự do lựa chọn tư tưởng của người khác; hai, chủ thuyết ấy, thật ra, đã bị loại bỏ, một cách chính thức hay không chính thức, như một nền tảng ý thức hệ của chế độ. Nó chỉ còn tồn tại như một nhãn hiệu. Một lá phướn. Không hơn không kém. Chúng ta không chống lại sự kiện đảng Cộng sản lãnh đạo vì hai lý do chính: Một, hầu hết các chế độ, ngay cả ở các quốc gia dân chủ nhất, cũng do một đảng nào đó lãnh đạo; hai, nếu (xin lưu ý chữ “nếu”), việc lãnh đạo ấy của đảng Cộng sản là kết quả của một cuộc bầu cử tự do và nếu (lại “nếu”), trong việc lãnh đạo, họ cũng tôn trọng tự do của người khác thì không có vấn đề gì cả.

Chúng ta chống lại chế độ Cộng sản vì tính chất toàn trị của nó. Tính chất toàn trị ấy thể hiện ở ba điểm chính:

Thứ nhất, nó cai trị một cách độc tôn, không chấp nhận bất cứ một đảng phái đối lập nào khác, thậm chí, không chấp nhận bất cứ một lực lượng độc lập nào khác, những lực lượng tồn tại không phải để cạnh tranh với đảng Cộng sản mà chỉ đóng vai trò giám sát và phản biện (như truyền thông và các tổ chức xã hội dân sự).

Thứ hai, nó cai trị một cách độc tài: Mọi quyết định từ lập pháp đến hành pháp và tư pháp đều nằm trong tay đảng; trong khi đảng lại nằm ngoài hoặc ở trên luật pháp; ở đó, họ không bị bất cứ sự kiểm tra hay phản biện nào cả. Từ độc tài, nó biến thành tàn bạo, sẵn sàng chà đạp lên dân chúng và trấn áp mọi thành phần độc lập (không nói đến chuyện đối lập).

Và thứ ba, nó hoàn toàn bất lực trong việc lãnh đạo và quản lý đất nước trên hầu như mọi phương diện, từ kinh tế đến y tế, giáo dục, xã hội, văn hóa và cả quốc phòng (đặc biệt trong quan hệ với Trung Quốc), một lãnh vực vốn được xem là mạnh nhất và là niềm tự hào của chế độ ấy trong suốt hơn nửa thế kỷ.

Nhưng chống tính chất toàn trị ấy là chống ai và chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản. Có mấy lý do chính.

Một, trong số 4 triệu đảng viên Cộng sản hiện nay, có người tốt kẻ xấu, không phải ai cũng đáng bị chống; hơn nữa, chỉ có một số ít là thực sự có quyền hành, còn lại, phần lớn, chỉ đóng vai trò công cụ hoặc thừa hành.

Hai, trong số 4 triệu đảng viên ấy, có thể có một số người là thân nhân hoặc là bạn thân của chúng ta. Chả lẽ chúng ta cũng chống lại họ? Xin lấy bản thân tôi làm ví dụ. Trong gia đình cũng như trong họ hàng của tôi, không có ai là đảng viên Cộng sản. Nhưng trong bạn bè tôi thì có. Nhiều nữa là khác. Bạn, bao gồm hai loại: bạn cũ và bạn mới. Bạn cũ, quen thân từ thời tiểu học, trung học, đại học hoặc sau khi tốt nghiệp đi làm, nhiều người bây giờ là đảng viên. Bạn mới, hầu hết trong giới văn nghệ và giáo dục, đặc biệt ở miền Bắc, phần lớn là đảng viên. Tôi biết họ là đảng viên. Họ cũng không hề giấu giếm việc họ là đảng viên. Nhưng thành thực mà nói, quan hệ giữa chúng tôi, nói chung, vẫn tốt đẹp. Chúng tôi thân thiện và tin cậy nhau. Gặp nhau, chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ chuyện gia đình đến chuyện xã hội, văn học nghệ thuật và cả chuyện chính trị nữa. Tôi hay nói thẳng những điều tôi nghĩ về chế độ. Cho đến bây giờ, chưa ai cãi lại tôi. Không những đồng ý, họ còn phê phán chế độ một cách gay gắt và sâu sắc khiến tôi phải sửng sốt. Thì cũng phải. Những gì tôi biết qua sách vở, họ biết bằng da thịt của chính họ. Họ sống dưới cái chế độ ấy lâu hơn tôi, cọ xát nhiều hơn tôi, chịu đựng nhiều cay đắng hơn tôi. Họ phải suy nghĩ về nó và phải đối phó với nó từng giờ từng phút. Chẳng có lý do gì để tôi chống lại họ cả.

Trường hợp của tôi, chắc chắn cũng là trường hợp của nhiều người khác. Tôi biết nhiều người, ngay cả ở hải ngoại, không những có bạn bè mà còn có cả thân nhân là đảng viên. Cả nhà văn Phan Nhật Nam lẫn nhà văn Cao Xuân Huy, hai cây bút được xem là chống Cộng nổi tiếng, một, ngay từ trước năm 1975 ở miền Nam, và một, ở hải ngoại sau năm 1975, đều có bố là đảng viên, sau năm 1954, sống và làm việc ở miền Bắc. Sau này, hiện tượng ấy có lẽ càng lúc càng nhiều: Nếu không phải bố mẹ thì là chú bác, anh em, họ hàng. Thì cứ nghĩ mà xem: Đâu phải gia đình nào cũng may mắn vượt biên được hết? Thế nào cũng còn một ít thân nhân tiếp tục sống ở Việt Nam. Sống, phải làm việc; làm việc, phải tính toán và phấn đấu; tính toán và phấn đấu đến một lúc nào đó thì người ta vào đảng. Vào đảng không phải vì lý tưởng mà vì quyền lợi. Chả lẽ chúng ta chống lại cả họ?

Xin lưu ý: Chúng ta đang ở thời bình. Thời chiến, như ở Việt Nam trước 1975, thì khác. Văn hóa chiến tranh xóa mờ cá nhân. Ở chiến trường, chỉ có phe ta và phe địch. Ngay cả khi biết bên phe địch có bố hoặc anh em ruột thịt của mình, người ta vẫn phải nổ súng. Không có lựa chọn nào khác. Nhưng vấn đề là hiện nay, chúng ta đang sống trong thời bình. Văn hóa thời bình khác hẳn. Nó có không gian rộng rãi cho những tình nghĩa cá nhân. Trong một văn hóa mà vai trò của cá nhân và quan hệ cá nhân nổi bật như vậy, khi chống Cộng, người ta có bắt buộc phải chống lại người thân của mình hay không?

Ba, nếu muốn chống và nếu may mắn có thể chống lại được cả bốn triệu đảng viên Cộng sản thì cũng không nên chống. Một trong những nguyên tắc căn bản của chiến lược là không chống lại một tập thể khi, tự bản chất, tập thể ấy không phải là một cái gì thuần nhất. Mà đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, hầu như ai cũng thấy, không hề thuần nhất và thống nhất. Phần lớn những tiếng nói phê phán và phản biện gay gắt nhất chúng ta nghe từ trong nước hiện nay là từ những đảng viên. Một lý do khác của việc không nên ấy là nguyên tắc dân chủ: Chúng ta không nhắm vào con người.

Dĩ nhiên, việc không nhắm vào con người ấy có hai điểm cần lưu ý: Thứ nhất, trừ những người nắm vai trò lãnh đạo chủ chốt, và thứ hai, trừ phi những con người ấy có hành động gì sai trái quá đáng. Nhưng ngay cả ở hai điểm này, mục tiêu cũng không hẳn là con người. Trong trường hợp thứ nhất, chúng ta chỉ chống lại chức vụ. Một Tổng bí thư, chẳng hạn, khi đã về hưu hay khi đã mất quyền, sẽ không còn là đối tượng chống đối nữa. Ví dụ, bây giờ mà mở chiến dịch chống ông Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh thì chả để làm gì. Chúng ta có thể tiếp tục phê phán hay lên án họ, hoặc có thể lôi họ ra tòa, nếu có điều kiện. Nhưng không cần chống lại họ. Với những người có chức vụ thấp, như những đảng viên công an đánh đập hoặc giết chết những người vô tội, chúng ta cũng cần chống. Nhưng trong trường hợp ấy, chúng ta chỉ chống lại hành động tàn bạo chứ cũng không phải chống lại con người.

Không nhắm vào con người, việc chống lại một chế độ toàn trị chỉ nhắm vào hai đối tượng chính:

Thứ nhất là cơ chế. Có hai loại cơ chế: cơ chế toàn trị và cơ chế duy trì sự toàn trị. Thuộc cơ chế đầu là vai trò độc tôn của đảng Cộng sản như đã ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Thuộc cơ chế sau là vai trò của tư pháp, công an, quân đội và truyền thông vốn đáng lẽ phải được độc lập với đảng cầm quyền. Trong các cơ quan vừa kể, quan trọng nhất là công an. Có thể nói chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, cũng giống mọi chế độ độc tài khác, tồn tại được là nhờ công an. Không phải ngẫu nhiên mà, dù bị mọi người đả kích, câu biểu ngữ “Còn đảng, còn mình” vẫn cứ được hiên ngang treo trên các trụ sở công an: Đó thực sự là điều đảng Cộng sản đang muốn công an phải nhập tâm.

Thứ hai là chính sách, bao gồm các chính sách trên mọi lãnh vực, từ kinh tế đến y tế, giáo dục, xã hội, văn hóa, chính trị, quốc phòng, v.v.. Ở Việt Nam hiện nay, hầu như chính sách nào cũng có vấn đề. Trong đó có một số vấn đề nổi bật lên hẳn vì tính chất khẩn cấp. Như các chính sách nhu nhược trước Trung Quốc hoặc các chính sách trấn áp những người dân muốn lên tiếng chống lại Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và độc lập, chẳng hạn. Có những vấn đề vừa khẩn cấp vừa bao trùm lên hầu hết các vấn đề khác. Như các chính sách nhồi sọ và ngu dân. Chuyện nhồi sọ, hầu như ai cũng biết. Nhưng ngu dân? Chúng ta dễ nghĩ đó là âm mưu của thực dân ngày trước. Còn bây giờ, khi trình độ dân trí càng ngày càng cao, nói đến ngu dân, dễ có cảm tưởng như một sự tuyên truyền rẻ tiền. Nhưng đó lại là sự thật. Bưng bít thông tin là một cách ngu dân. Trên báo chí chính thống, chỉ đăng tải toàn những chuyện vớ vẩn mà làm ngơ những vấn đề quan trọng khiến dân chúng bức xúc nhất cũng là một cách ngu dân. Viết và dạy một thứ lịch sử đầy dối trá cũng là một cách ngu dân nữa. Vân vân.

Và vân vân.

Chỉ riêng việc chống lại hai điểm căn bản trên đã mệt lắm rồi!

Nguyễn Hưng Quốc

23.05.2013
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Biển Đông : Manila tố cáo Bắc Kinh thôn tính thêm một bãi đá ngầm

Dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm các bãi đá ngầm trên Biển Đông (REUTERS)
Dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm các bãi đá ngầm trên Biển Đông (REUTERS)

Sau Đá Vành Khăn (Mischief Reef) vào năm 1995, và mới năm ngoái 2012 là Bãi cạn Scarborough, phải chăng Trung Quốc lại chuẩn bị thôn tính thêm Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) đang do Philippines kiểm soát ngoài Biển Đông ? Dẫu sao thì vào hôm nay, Manila đã tái khẳng định quyết tâm “bảo vệ những gì thuộc về Philippines” khi đề cập đến việc tàu chiến Trung Quốc đang bao quanh rạn san hô trong vùng Trường Sa, bên trên có lính thủy quân lục chiến Philippines trấn giữ.

Trong một tin nhắn văn bản gởi đến hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết là một chiến hạm Trung Quốc cùng với hai tàu tuần tra và một đội tàu đánh cá vẫn đang hoạt động gần bãi ngầm Second Thomas Shoal.

Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, các chiếc tàu Trung Quốc “không có lý do gì để hiện diện trong khu vực đó” và cũng “không có quyền để ở đó”. Viên chức này xác định : “Không ai có thể nghi ngờ về quyết tâm của người Philippines trong việc bảo vệ những gì là của chúng tôi trong khu vực đó… Hải quân và lực lượng Tuần duyên của chúng tôi có nhiệm vụ thực thi pháp luật của nước cộng hòa (Philippines).”

Trong những ngày qua, Philippines đã chính thức phản đối “sự hiện diện bất hợp pháp và đầy tính khiêu khích” của tàu chiến Trung Quốc gần bãi Second Thomas Shoal. Bắc Kinh đã bác bỏ lời phản đối của Manila, cho rằng khu vực đó là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, kể cả tại các vùng biển rất xa Trung Quốc, nằm sát bờ biển của các nước Đông Nam Á. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền trong khu vực này, được dự báo là tiềm ẩn ngòi nổ cho một cuộc xung đột quân sự lớn trong vùng. Tất cả các bên tranh chấp, ngoại trừ Brunei, đều có quân đội đồn trú trên một số các đảo, đá hay bãi san hô trong khu vực quần đảo Trường Sa để khẳng định chủ quyền của họ.

Second Thomas Shoal (tên Philippines là Ayungin Reef – tên Việt Nam Bãi Cỏ Mây) là một nhóm đá và rạn san hô tí hon ở vùng Trung Quốc, cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200 km (120 dặm) về phía tây bắc. Thực thể này hiện do Philippines kiểm soát, nhưng cũng bị Trung Quốc và Việt Nam đòi chủ quyền.

Bãi Second Thomas Shoal được một nhóm lính thủy quân lục chiến Philippines đồn trú trên một chiếc tàu thời Đệ nhị Thế chiến bị mắc cạn bảo vệ. Chính quân đội Philippines đã cố tình cho chiếc tàu đó mắc cạn vào cuối thập niên 1990 để làm nơi cho lính trú ngụ.

Bãi này chỉ cách Đá Vành Khăn khoảng 41 km (25 dặm) về phía đông, và cả hai thực thể địa dư này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý được quốc tế công nhận của Philippines. Thế nhưng, vào năm 1995, Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm lấy Đá Vành Khăn, và như vậy là đang âm mưu thôn tính nốt Bãi Cỏ Mây.

Chiến thuật của Trung Quốc được cho là tương tự như họ đã làm vào năm ngoái để giành quyền kiểm soát thực tế khu vực bãi Scarborough Shoal ở Biển Đông, cũng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và rất xa Trung Quốc.
Trọng Nghĩa (RFI)

Đánh cắp bản quyền : Mỹ mất 300 tỷ đô la/năm chủ yếu do Trung Quốc

REUTERS /Kacper Pempel
REUTERS /Kacper Pempel

Hôm qua, 22/05/2013, một tổ chức độc lập về sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ ra báo cáo khẳng định tin tặc Trung Quốc và một số nước khác đánh cắp trên quy mô lớn các phần mềm tin học và nhiều sản phẩm khác do Hoa Kỳ phát triển, gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ hơn 300 tỷ đô la hàng năm. Tổ chức này khuyến cáo Hoa Kỳ có biện pháp trả đũa mạnh, như là "tấn công tin học" nhắm vào các cơ sở hacker.

Bản báo cáo kể trên do Ủy ban Sở hữu Trí tuệ Mỹ - IP (The Commission on the Theft of American Intellectual Property), một tổ chức không thuộc chính phủ, thực hiện. Ủy ban Sở hữu Trí tuệ Mỹ đứng đầu là hai ông Dennis Blair, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, nguyên tư lệnh quân đội Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương, và Jon Huntsman – nguyên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và cựu ứng cử viên tổng thống. Sau 11 tháng điều tra, Ủy ban đã ra bản báo cáo ghi nhận tin tặc Trung Quốc là thủ phạm đánh cắp bản quyền đứng đầu thế giới.

Đồng chủ tịch Ủy ban, ông Jon Huntsman, cho biết : « Hiện nay chúng tôi tin rằng mức độ đánh cắp bản quyền trí tuệ của Hoa Kỳ trên thế giới là chưa từng có ». Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc khẳng định Hoa Kỳ có thể có thêm được 2,1 triệu chỗ làm, nếu các tiêu chuẩn bảo vệ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài được tăng cường đến mức tối đa. Số tiền hơn 300 tỷ đô la ước tính bị mất hàng năm tương đương với tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Châu Á năm 2012.

Bản báo cáo của ủy ban độc lập về sở hữu trí tuệ Mỹ kêu gọi chính giới Hoa Kỳ có một loạt các biện pháp thích đáng như : thẩm tra việc bảo vệ sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Mỹ, giảm bớt các đầu tư từ Trung Quốc hay thay đổi luật để cho phép « tấn công tin học » nhằm vào các cơ sở tin tặc ở nước ngoài nhằm lấy lại thông tin hay làm tê liệt máy tính của các hacker...

Tuy nhiên, bản báo cáo không nêu ra các khuyến nghị cụ thể liên quan đến hành động « tấn công tin học » và ghi nhận rằng điều này có thể gây ra các tổn hại không lường được.

Đồng chủ tịch IP, cựu giám đốc tình báo Dennis Blair, nhấn mạnh rằng luật pháp Hoa Kỳ hiện nay không còn phù hợp với sự phát triển công nghệ hiện tại và quan điểm phòng vệ thuần túy có thể sẽ trở nên « ngày càng tốn kém và ít hiệu quả hơn » ; hiện tại, tin tặc nắm toàn bộ lợi thế và tình hình này không thể tiếp tục được nữa.

Báo cáo của Ủy ban Sở hữu Trí tuệ Mỹ cũng khuyến cáo một số thay đổi về phương diện tổ chức, đặc biệt là yêu cầu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống đảm trách vai trò điều hợp các phản ứng của Hoa Kỳ chống lại nạn ăn cắp bản quyền.

Bản báo cáo - khẳng định mức độ thiệt hại khổng lồ do các tin tặc gây ra, đặc biệt là tin tặc Trung Quốc - được công bố trước cuộc đối thoại giữa tổng thống Obama và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đối thoại đầu tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức. Theo giới quan sát, vấn đề tin tặc có thể sẽ được đưa vào chương trình đối thoại song phương, trong bối cảnh Hoa Kỳ liên tục cáo buộc nạn gián điệp mạng Trung Quốc ăn cắp bản quyền. Về phần mình, Trung Quốc cũng đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc và, ngược lại, lên án Hoa Kỳ có các hành xử thương mại không đẹp, như từ chối hàng loạt các dự án đầu tư của Trung Quốc, cũng như không bán cho Trung Quốc « các công nghệ nhạy cảm ».
Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, đồng chủ tịch ủy ban tác giả của báo cáo kể trên, cho biết ông sẵn sàng đón nhận việc các giới chức Trung Quốc bác bỏ bản báo cáo, nhưng ông cũng hy vọng rằng nó sẽ mang lại một số điều có ích cho những người Trung Quốc nào ủng hộ cải cách trong lĩnh vực này.

Phát hiện độc tố trong gạo ở TQ

Gạo bày bán tại chợ Thượng Hải, Trung Quốc
Gạo nhiễm catmi độc hại là vụ mới nhất trong một loạt các bê bối về an toàn thực phẩm tại TQ

Việc phát hiện lượng catmi (cadmium) tới mức độc hại trong gạo bán tại thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc, vụ mới nhất trong một loạt các bê bối liên quan tới thực phẩm, đang làm gia tăng thêm áp lực đối với Trung Quốc phải làm sửa đổi các dây chuyền thực phẩm của nước này.

Đảng Cộng sản cầm quyền từ lâu vẫn hứa quyết tâm đảm bảo ít nhất tự cung tự cấp được 95% nhu cầu lương thực trong nước bất chấp như cầu gia tăng và quá trình đô thị hóa nhanh và lớn nhất trong lịch sử nước này đang cướp đi đất cấy trồng.

Điều đó dẫn tới việc nhắm vào số lượng hơn là chất lượng - làm sao đảm bảo năng suất thu hoạch cao thậm chí từ đất bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp và được tưới tiêu bằng nước không phù hợp cho thực phẩm của con người.

"Trung Quốc có dân số rất lớn và chúng tôi thường đứng trước tình trạng thiếu lương thực vì thế chính phủ tập trung vào số lượng," ông Lý Quốc Tường, một nhà nghiên cứu làm việc tại Viện Phát triển Nông thôn thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Nhưng an toàn thực phầm đang trở thành lo ngại lớn hơn so với vấn đề an ninh lương thực sau một loạt những vụ bê bối, từ sữa có chất melamine tới gạo và rau quả nhiễm kim loại nặng.

Tăng nhập khẩu?

"Số lượng vẫn là một điều kiện tiên quyết nhưng chính phủ nay đặt nhiều nỗ lực vào an toàn thực phẩm và nhập khẩu thực phẩm chất lượng cao chắc chắn sẽ gia tăng."
Lý Quốc Tường, nghiên cứu gia, Viện Phát triển Nông thôn TQ

Chính phủ Trung Quốc, trước áp lực ngày càng gia tăng của dân chúng và phải đương đầu với các cuộc biểu tình chống ô nhiễm, đã hứa sẽ đảo ngược một số thiệt hại tới môi trường do ba thập niên phát triển công nghiệp với tốc độ chóng mặt gây ra.

Thế nhưng phạm vi của vấn đề là rất lớn, đặc biệt vào khi Trung Quốc đang tìm cách duy trì tăng trưởng kinh tế, tìm công ăn việc làm cho hàng triệu người dân mới tới thành phố kiếm sống và đảm bảo rằng chỉ với diện tích bằng 9% đất trên thế giới có thể nuôi đủ số dân chiếm một phần năm dân số thế giới.

"Số lượng vẫn là một điều kiện tiên quyết nhưng chính phủ nay đặt nhiều nỗ lực vào an toàn thực phẩm và nhập khẩu thực phẩm chất lượng cao chắc chắn sẽ gia tăng," ông Lý nói.

"Người ta sẽ nhận ra rằng tăng nhập khẩu lương thực có lợi hơn là có hại và mọi thứ sẽ chuyển sang hướng đó."

Trung Quốc đã là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới sau khi có quyết định chiến lược chuyển sản xuất sang chủ yếu cho Hoa Kỳ. Một số dự đoán là chính phủ Trung Quốc có thể sẽ làm tương tự với các sản phẩm khác cũng cần sử dụng tới đất đai như nuôi bò lấy thịt - một quyết định sẽ có thể có lợi cho các nhà sản xuất lớn sản phẩm này như Úc.

Trong khi tiếp tục quyết hứa sẽ duy trì việc tự cung tự cấp các nông sản chính, nhập khẩu gạo và ngô được cho là sẽ lên mức kỷ lụac trong năm nay, theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nhập khẩu lúa mạch cũng được thấy lên gần tới mức kỷ lục.
(BBC)

Việt Nam có cần một thần tượng Hồ Chí Minh?

Việt Nam lại sôi nổi kỷ niệm ngày sinh ông Hồ Chí Minh, với các dòng tin ngay trang đầu của các tờ báo lớn vào ngày 19/5, ngày được chính thức xem là ngày sinh của ông. Năm nay có vẻ sôi nổi hơn nữa với một nhóm thiếu niên Hải Phòng mặc quần áo thời trang nhất của mình diễu hành và chụp ảnh trên đường phố với các tờ giấy in ca ngợi ông Hồ trong tay, chỉ có một sơ suất nhỏ là thay vì ghi năm sinh của ông như tài liệu chính thống là năm 1890 lại ghi thành 1840.
Ông Hồ Chí Minh là người thành lập đảng cộng sản Việt Nam, và dẫn dắt đảng này đến ngôi vị cầm quyền độc tôn ở Việt Nam hiện nay. Ông cũng là một nhân vật rất tích cực của Đệ tam quốc tế tức là quốc tế cộng sản, ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước. Ông không viết hồi ký về những điều ông đã làm, nhưng có một quyển sách ca ngợi ông tên là “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” được lưu hành rộng rãi ở Việt Nam của tác giả Trần Dân Tiên, mà theo những tiêt lộ gần đây thì cũng chính là ông.
000_Hkg8563211.-305.jpg
Một nghệ nhân mang những bức tượng bán thân của ông Hồ Chí Minh hôm 07/5/2013
AFP photo
Ông mất cách đây đã lâu, hồi năm 1969, ông đã thành lịch sử, nhưng không như những nhân vật lịch sử và chính trị Việt Nam trước thế kỷ hai mươi, ông Hồ vẫn không được nhìn nhận giống nhau bởi tòan bộ người Việt Nam. Có những người mắng chửi ông thậm tệ, nhiều người khác lại đúc tượng, đặt tên thành phố, xây lăng, tôn vinh ông không hết lời, thậm chí những người này còn thay đổi cả ngôn ngữ tiếng Việt khi họ dùng đại từ nhân xưng Bác để mọi người gọi ông, từ người già đến trẻ em mẫu giáo kém ông hàng trăm tuổi.
Trong thời gian khỏang mười năm trở lại đây, hệ thống truyền thông và giáo dục Việt Nam phát động một phong trào gọi là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.” Tất cả các trường đại học đều bắt buộc phải đưa vào một môn học tên là “Tư tuởng Hồ chí Minh”, mặc dù ngay chính ông cũng đã từng phát biểu ông chỉ là người thực tiễn chứ không phải là nhà tư tưởng.
Giới trẻ nghĩ về HCM
Một bạn trẻ 28 tuổi, ở Bắc Ninh, trả lời báo Vietweekly về quan niệm của bạn ấy về ông Hồ Chí Minh như sau,
“Đối với em thì ngoài tình yêu cha mẹ và dân tộc tình yêu đối với Bác cũng rất là lớn. Nhiều người cho Bác là thần thánh, nhưng theo em thì để làm được những điều như Bác đã làm thì Bác còn hơn cả thánh thần.”
Một bạn trẻ khác tại Sài gòn, vừa tốt nghiệp đại học thì dường như không chú ý đến ông Hồ lắm. Khi được hỏi là bạn ấy đã học được điều gì từ môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh thì bạn ấy nói,
“Em chẳng nhớ là học cái gì, nói chung học cho có, cho qua chuyện. Còn nếu nói đạo đức làm người thì nó phải khác chứ không phải như vậy.”
Bên cạnh việc phát động phong trào và đưa vào trường học những điều hay về ông Hồ như đã nêu, một cách không chính thống hình ảnh và tượng ông Hồ cũng được đưa vào các chùa chiền thờ cúng. Hồi năm ngóai một đọan phim được phổ biến trên mạng cho thấy một buổi lễ rước tượng ông Hồ ở tỉnh Nam Định, trong đó có các quan chức tham dự, các câu kinh kệ được ngâm nga trộn lẫn tên đức Phật Thích ca và ông Hồ, cùng lời tán tụng ông là Phật Ngọc Hồ Chí Minh, trong một kiểu tôn giáo gọi là Đạo Bác Hồ. Một điều rất mâu thuẫn với quan điểm của chủ nghĩa Marxism đối với tôn giáo mà những người cộng sản noi theo, rằng Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.
Theo nhà văn Thùy Linh ở Hà Nội, “Những đạo trường tồn thì đâu cần tuyên truyền. Những kiểu tuyên truyền như thế không có tác dụng với cuộc sống đâu. Có thể là nó phù hợp với một xã hội mê tín nhưng vô đạo.”
Có lẽ trong những năm gần đây, cùng với sự sa sút của nền kinh tế, sự tham nhũng ngày càng lớn của các quan chức mà tuyệt đại đa số là các đảng viên đảng cộng sản, đảng cộng sản Việt Nam cần một hình ảnh cũ nhưng được làm mới lại, đó là ông Hồ Chí Minh. Dịch giả Phạm Nguyên Trường, người được giải dịch thuật Phan Chu Trinh vừa qua cho rằng,
“Đảng Cộng sản không còn qui tụ nhân dân được nữa nên cần hình ảnh ông Hồ Chí Minh như thế.
Cụ Hồ Chí Minh là một chính trị gia giỏi, nhưng vai trò của ông cụ đó đối với nước Việt Nam cần được xem xét lại, khi mà ngay sau khi đảng của ông lên cầm quyền ở miền Bắc Việt Nam thì đã có hai triệu người bỏ vào Nam, và khi đảng ấy cầm quyền trên tòan bộ lãnh thổ quốc gia thì có thêm hàng triệu người nữa bỏ nước ra đi.
Và quan trọng nữa là vì người ta đã quá sùng bái nên việc đánh giá lại là quan trọng.”
Có vẻ như để giải quyết nhiều vấn nạn hiện tại của đất nước, đảng cộng sản cầm quyền lại muốn dựng nên một giải pháp mà có thể nó lại là một vấn nạn mới. Đó là nạn sùng bái cá nhân. Trong xã hội lòai người hiện đại của thế kỷ 20, sùng bái cá nhân không là hiện tượng lạ ở các quốc gia cộng sản. Từ Lenin, Stalin, Ceaucescu, Mao cho đến gia tộc họ Kim ở Bình Nhưỡng, và không xã hội nào dẫn đến một sự hài hòa, phát triển.
Theo dịch giả Phạm Nguyên Trường, sùng bái cá nhân luôn có hại, nó dẫn đến sự không suy xét. Từ thời kỳ khai sáng đến nay, xã hội lòai người phát triển dựa trên sự suy nghĩ như câu nói của Pascal, rằng con người là những cây sậy biết suy nghĩ. Có thể mượn lời của ông Phạm Nguyên Trường thay cho lời kết, giải pháp không phải là một thần tượng, mà là Khai dân trí chấn dân khí như cụ Phan Chu Trinh đề ra cách nay hơn trăm năm.
Kính Hòa, phóng viên RFA
2013-05-23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét