Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2016

Tin khó tin: Lợn khủng bố, gái móm, dân trôi sông, tinh binh cụ rùa

LĐO Đào Tuấn (tổng hợp)

Câu trả lời cho những người sắn quần lội đời tư người khác (internet)
Cô tây tóc vàng tức giận đi kiện mấy con heo kêu suốt ngày đêm như khủng bố. Dân không “gì” lập tức cho “trôi sông”. Trong khi đó các cô gái cho biết đang móm nặng và các giáo sư khả kính đang tính lưu giữ “tinh binh” cụ Rùa. Rất khó tin nhưng thật đến từng centimet
1. Cây xúc xích và ly sữa
Một bức hình chân dung của một nữ chính khách xứ Đài, kèm theo một phát ngôn đình đám đã kiến mạng xã hội phát cuồng ở cấp độ thế giới.
Câu ấy thế này: Tôi không cần mua một con lợn chỉ vì cần một cây xúc xích”! Để trả lời cho câu hỏi vì sao bà chưa lấy chồng!
Thật quá bá đạo và đích đáng. Ai bảo sắn quần lội đời tư người ta.
Một tờ báo chuyên về gia đình phát hiện ra trước đó còn một câu đanh đá không kém mà ghép lại thì đúng là trời sinh một cặp: “Tại sao lại phải mua cả một con bò chỉ bởi vì bạn cần một ít sữa”!
Oh, thế giới thật đáng để sống dù xoay đi xoay lại thì cuối cùng con bò cũng cần xúc xích và con lợn- lạnh thế này- không thể thiếu ít sữa ấm!
Tôi thích câu này hơn: “Chị em ta giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà, mới tháng trước còn chả quyết được Quinvaxem hay Pentaxim thì thôi, thích thú tị thôi, rồi vẫn nên tìm cho mình một cái xúc xích mà dựa, nhở!
Người phát ngôn vừa đẹp, vừa đảm, vừa thông minh, vừa nổi tiếng không kém đâu. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy của chúng ta đó.
Câu trả lời cho những người sắn quần lội đời tư người khác (internet) 
2. Samurai bị kỷ luật
Thầy giáo Samurai Trương Hoài Phương - người định mổ bụng tự sát - sẽ bị kỷ luật - Giám đốc Sở GD Bình Định vừa quyết thế rồi. Công an (tại sao lại là công an nhỉ) cũng đã kết luận hành vi của thầy là gây rối trật tự công cộng. 
Lỗi của thầy Phương là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành.
Mổ đâu không mổ, nhằm ngay dịp lễ lạt, trước mặt quan khách gồm cả Chủ tịch tỉnh, ban ngành đoàn thể họ hàng nội ngoại, thậm chí “có một thứ trưởng Bộ Giáo dục”...
Còn những lời Samurai tố cáo bị làm nhục ư?
Chính cái ông bị tố cười như ông địa bảo “anh em vẫn đối xử hòa nhã với nhau”.
Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nữa khi ngay cả sự tổn thương tiếp tục bị chà đạp bằng những cái phẩy tay, những nụ cười giả tạo, những cái nhìn trong tương quan với “uy tín ngành giáo dục”.
Bức thư của thầy giáo Samurai (tamnhin) 
3. Tâm sự xxx
Lê Thu Hương, một xxx ở một www nào đó đã 3 ngày nay không dám ra ngoài mà chỉ nằm nhà chờ khách có nhu cầu gọi điện thoại. 
“Trời rét buốt lại mưa nữa nên chả mấy ai có nhu cầu vui vẻ cả. Mấy ngày nay, bọn em chết đói! ..5 năm tuổi nghề, chưa thời điểm nào rét buốt như năm nay. 
“Đợt trước, trung bình ngày em phải đi 8 - 9 lượt. Có ngày đông quá còn phải lựa chọn, có khi từ chối. Giờ thì chỉ mong có khách tìm đến là may rồi. Nếu cứ rét kéo dài thêm vài ngày nữa chắc bọn em “móm” hẳn. 
Chắc các bạn đã đoán ra Hương là ai! 
Tôi thích bài báo này khi các cô gái được nhìn như những con người có buồn vui, có những mối lo toan.
Có lẽ còn lâu những cô gái của chúng ta mới có thể ngẩng cao đầu, nhưng một cái nhìn khách quan đầy thông cảm là thứ mà họ cần!
Giá rét rõ ràng không chỉ có trâu bò chết, không chỉ có trẻ em cởi truồng!
 Gái mại dâm trong giá rét (internet)
4. Không tiền trôi đâu mặc mày
Một người đàn ông đầm mình dưới nước sông Hồng ở một xóm ngụ cư nào đó và một ông chủ ngân hàng nào đó liệu có điểm gì chung?
(Tôi thấy câu hỏi này có mùi funky emconomi). Và câu trả lời, sỗ sàng một cách rất thường ngày: Nếu không có cái gì đó trụ lại thì đều bị... thả trôi sông!
Một bài báo hay của Hoàng Hối Hận, dẫu chỉ ở thân phận cái người đàn ông dầm mình dưới nước sông Hồng, và với nghĩa đen là không tiền thì mày trôi đi đâu mặc mày.
Tôi thích cái cách giải quyết: Mỗi gia đình đóng một khoản tiền gọi là “tiền đi du lịch” (!) Một khoản tiền chấp nhận được, và họ được lờ đi để khỏi bị “trôi sông”
Tôi thích luôn cả cái nhăn nhó đau khổ của một ông cán bộ nào đó: “Cả một hệ thống văn bản pháp luật về cư trú, tôi làm sao mà thay đổi được? Tôi cũng có cấp trên, những người có thể kỷ luật tôi bất kỳ lúc nào. Tôi cũng có công việc, có vợ con. Tôi cầm tiền để lờ đi thế này đã là giúp người ta rồi”.
Ở ta có những cái lý không thể trôi sông! Tôi còn tin chắc thế cơ.
xóm ngụ cư ven sông này tồn tại nhờ một sự "thỏa thuận" (vietnamnet)
5. “Khoai tây” kiện heo khủng bố
Tất cả chỉ đúng với nghĩa đen, thưa các bạn!
Một chị “khoai tây” là Anne Sophie - một bác sĩ người Pháp sang Việt Nam làm thiện nguyện. Và chị kiện bởi “"Sống không nổi nữa rồi, suốt ngày nghe tiếng lợn kêu, ruồi nhặng bay khắp nhà, mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi thường xuyên phải đi khách sạn ở…”.
Nó khổ, chị khoai tây sang Việt Nam “chữa bệnh cho trẻ em nước các bạn”. Nhưng “con mình” lại chịu cảnh còi cọc, biếng ăn, bệnh tật suốt ngày vì đàn lợn “nước các bạn” khủng bố suốt ngày đêm!
Nó khổ, đây là lợn nhà cán bộ phường cho nên kiện lên Thành phố, thành phố trả về Quận, rồi quận trả về phường!
Rõ khổ. Giãy chết sang Việt Nam làm thiện nguyện giờ kiện heo khủng bố để nhờ nhà chức trách “từ thiện” giùm người làm thiện nguyện!
Chị thấy chưa! Trẻ em và nhân dân chúng tôi còn mắc thêm bệnh điếc tai điếc mũi bẩm sinh! Cán bộ của chúng tôi còn mù màu cần được các bác sĩ thiện nguyện khoai tây cứu chữa nữa cơ!
 
6. Con muốn làm chiếc điện thoại
Thưa các bạn, một status đã khiến cư dân mạng like điên đảo trong suốt 24h qua. 
Buổi tối, một cô giáo tiểu học ngồi chấm bài. Trong khi đó, chồng cô mải mê cầm điện thoại chơi game giải trí sau một ngày làm việc bận rộn. 
Xung quanh thật im lặng. Người chồng ngẩng lên và nhìn thấy vợ mình đang khóc.
“Hôm qua em cho lũ trẻ bài tập làm văn về nhà với chủ đề – Ước mơ của con”- cô giáo nức nở nói.
“Ừ, nhưng sao mà em khóc?” người chồng hỏi mắt vẫn không ngừng liếc trò chơi dang dở trên điện thoại của mình.
“Nghe này... cô giáo bắt đầu đọc bài văn:
“Ước mơ của con là trở thành một chiếc điện thoại di động. Bố mẹ con yêu điện thoại di động lắm. Bố về nhà sau một ngày làm việc, bố sẽ dành thời gian cho điện thoại di động mà không phải là cho con. Khi bố mẹ đang làm điều gì đó quan trọng và điện thoại di động kêu, họ sẽ chạy tới nghe nó, nhưng con thì không được như thế… ngay cả khi con khóc. Họ chơi với điện thoại di động, mà không phải là với con. Khi họ nói chuyện điện thoại, họ sẽ không thèm nghe con, mặc dù con đang nói với họ điều gì đó quan trọng. Vì thế con ước được trở thành điện thoại di động.“
Người chồng im lặng một lúc rồi hỏi: “Đứa bé nào viết bài văn này?”
Cô giáo nhìn chồng nghẹn ngào nói nhỏ: “Con của chúng ta!”. 
Chiếc điện thoại vô tri không cho bạn tình yêu, cũng không cho bạn hạnh phúc…
Và nếu bạn đang đọc TKT vào buổi tối, xin hãy đọc nốt rồi ném chiếc điện thoại vào gầm tủ để quay sang mỉm cười với thiên thần nhỏ đang chờ đợi bạn!
 
7. Phát ngôn hôm nay: Lưu giữ tinh trùng “cụ rùa”
Nói thật, tôi dụi mắt mấy lần khi đọc bản tin về cụ rùa. 
“Cần nhanh chóng lấy và bảo quản tinh trùng trong điều kiện đặt biệt để khi khoa học phát triển, có thể sử dụng phối giống. Cách này cũng như nhiều nam giới hiện nay lưu giữ tinh trùng để thụ tinh”.
Phát ngôn của ông Lê Xuân Cảnh - một PGS, một TS, một nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN VN.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây sẽ là phát ngôn đỉnh cao trí tuệ của thế kỷ, vượt xa ý tưởng của nghị sĩ Nga đề xuất nhân bản “thế hệ ưu tú” từ “tinh binh” của Tổng thống Putin. 
Vấn đề bây giờ chỉ là xác định xem “cụ” là cụ bà hay cụ ông nữa mà thôi!
Đấy, ông cụ dù đã thác cũng còn tạo công ăn việc làm cho ối GSTS đấy thôi!
..và tại đây.
Các nhà khoa học đang tính lưu giữ “tinh binh” cụ rùa (VTC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét