Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, ngày 02 tháng 1 năm 2016

Con đường tơ lụa: con đường bá đạo

Ngàn Lau
TLC
1-1-2016
Khi Tập Cận Bình (TCB) chạy đôn đáo khắp nơi để kiếm mối làm ăn kinh tế thì giấc mơ về “con đường tơ lụa” càng rõ. TCB biết TC đang bị vây trong thế trận kinh tế toàn cầu. Tại sao vây? Chỉ vì đảng CS.
Tham vọng của TC vẫn là thống trị thế giới bằng mọi thủ đoạn: kinh tế hay quân sự. Một mặt bành trướng, lấn hiếp các lân bang: Nhật, Phi, Đài Loan, VN , Thái , Miến điện, Mã Lai … Một mặt hòa hoãn: mở ngân hàng AIIB, viện trợ các nước Phi Châu, hợp tác kinh tế với các công ty Âu Mỹ… Con đường tơ lụa là một chiêu dụ các nước Trung Á và Trung Đông về dĩ vãng xa xưa.
Khi vận động với IMF (quỹ tiền tệ quốc tế) để đồng Yuan (hay Remibi) của TC được công nhận là giá trị quốc tế. IMF chấp nhận tình trạng lâm thời (xét trong vòng 5 năm, nếu TC thực sự tôn trọng luật kinh tế, tài chánh thế giới). Mới có thế mà vài ngày sau, TC đã đòi bác bỏ đồng Mỹ kim đang là tiêu chuẩn hàng đầu của IMF?
Thế giới họp về khí hậu tại Paris, TCB hứa tuốt luốt, tiêu chuẩn nào TC cũng sẽ hoàn tất đúng thời hạn. Trong khi tại Bắc Kinh, nhà nước phải cấm dân ra đường, cấm xí nghiệp hoạt động vì khói ô nhiễm đến độ không còn nhìn thấy đường xá. Tổ chức IPE do tư nhân đứng ra theo dõi về ô nhiễm tại Trung Hoa vì không tin tưởng nhà nước, tại một làng nọ đã có những bà già nghèo nàn, rách rưới, ra đứng giữa đường để chận vị đại diện của IPE và đưa ra những lọ thủy tinh chứa nước ô nhiễm tại làng của họ và than phiền là không có nước sạch để dùng. Trong khi tại Thượng Hải và một số thành phố đông khách du lịch, các nhà hàng Trung Hoa đã bị truy tố vì bỏ ma túy vào thức ăn, nói là để tăng gia vị nhưng thực chất là khiến khách hàng ăn vào phát ghiền phải trở lại ăn nữa.
Tại các nước Phi Châu, Mã Lai, VN, Lào, Cam Bốt. TC đã hối lộ nhà cầm quyền địa phương để các công ty TC được phép làm ăn, rồi đưa dân Tàu sang (di dân) như thực dân đã làm trong thế kỷ thứ 19. Tại sao xứ Tân Cương, người Uighur theo đạo Hồi có văn hóa và ngôn ngữ khác người Trung Hoa, TC chiếm rồi gọi là xứ tự trị những thực tế là TC kiểm soát mọi chuyện. Tây Tạng cũng vậy. Hai xứ đất rộng, người thưa, TC khai thác chưa đủ hay sao mà còn xua dân đi xứ khác, giành đảo, biển với lân bang?
Khi Na-uy đưa sang Trung Hoa chiếc du thuyền đẹp nhất (Cruise: tàu lớn chở du khách đi thăm các cảnh đẹp, cung cấp ăn uống, ca nhạc, giải trí …) để câu khách Trung Hoa. Một tháng sau TC tuyên bố sẽ làm một du thuyền lớn gấp 3 chiếc Titanic (du thuyền nổi tiếng không bao giờ chìm nhưng đã chìm ngay chuyến du hành đầu tiên). Điều này cho thấy TC thấy ai làm ai ngon lành đều muốn chụp giựt về mình. Cũng như máy bay, TC làm máy bay chở hành khách, khoe có 400 chiếc được đặt làm nhưng không thấy nói khả năng về an toàn: Khả năng của phi công, chuyên viên bảo trì, khả năng tiếp cứu khi có tai nạn. Và sau đó, TC đã đánh thuế các máy bay của hãng ngoại quốc bán tại Trung Hoa nhằm mục đích tạo thị trường cho máy bay của TC. Mỹ đã kiện TC ra trước WTO về hành động này.
Chuyện kết quả cuộc điều tra về chuyến bay Asia của Nam Dương rớt xuống biển vì phi công thấy nút báo động đuôi lái (rudder) khó điều khiển bèn tháo nút (disconnect). Điều này làm hệ thống lái tự động (auto-pilot) tê liệt. Khi máy bay kẹt lái và tiếp tục lên cao độ tới khi động cơ chịu không nổi và chết đứng (stall). Thay vì nhào xuống với độ dốc để lấy hơi gió ép động cơ nổ lại thì phi công lại giảm tốc độ, phi công phụ kéo cần lái lên, phi công chính kéo cần lái xuống khiến máy báy mất thăng bằng và rớt xuống biển, chết hết. Cái ngu của phi công Nam Dương là vậy. Liệu phi công Tàu có khá hơn không? (Nam Dương không có khả năng trục kéo xác máy bay dưới độ sâu nên bỏ luôn). Nếu TC sản xuất xe gắn máy (phỏng theo kiểu xe gắn máy Honda của Nhật) bán cho VN, xe chạy 3 ngày là banh máy thì máy bay TC sẽ bay bao lâu?
Con đường tơ lụa của TC là con đường xâm lăng kinh tế để bảo vệ ngôi vị của đảng CS và TCB, vì dân Tàu không còn khả năng làm tiền cho đảng nữa. Những ai làm giàu được đều tìm đường ra nước ngoài. Số còn lại toàn là tham nhũng, ăn chơi, báo hại nhiều hơn là xây dựng đảng.
Mới đây TCB đã nói xa, nói gần về chuyện dẹp bỏ đảng CS chỉ vì tàn dư của chế độ cũ (Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào…) quá đông sau 20 năm tham nhũng, tuy TCB đã bắt 125 ngàn viên chức tham nhũng nhưng vẫn không chặn nổi. Có lẽ vì làm ăn trong nước chỉ để nuôi tham nhũng nên TCB mới chuyển ra ngoại quốc, hùn hạp với thế giới thì những con sâu tham nhũng không thể vươn tay ra nuớc ngoài để hút máu.
Nhưng khi làm ăn, hay đưa người ra nước ngoài làm ăn, TCB đã không giáo dục người dân, cán bộ khi ra nước ngoài phải đối xử tử tế với dân địa phương, mà cứ nghĩ là kẻ có tiền thì làm gì cũng được, coi chủ nhà không ra gì hết. Khi đặt đồng tiền lên trên luật lệ (sự công bằng) thì TC đã chọn con đường bá đạo để làm ăn và như vậy thì không lâu bền. Nền kinh tế “tư bản”của TC không thể vững mạnh khi nhà nước liên tục bóp cổ thị trường chứng khoán để có con số làm vui lòng các nhà đầu tư thế giới nhưng thế đã rõ bộ mặt của TC nên đi chỗ khác chơi. TC tiếp tục gây hấn với Nhật-Mỹ trong lúc vẫn cần những kỹ thuật cao cấp của các công ty Mỹ-Nhật. Và Mỹ-Nhật trả lời qua TPP.
Phi là nước kiện TC ra trước tòa án quốc tế. Nếu TC coi tòa án quốc tế không ra gì thì mai mốt có tranh tụng với nước khác, chẳng lẽ lại dùng biện pháp quân sự?
Tân Tây Lan (TTL) là nước đã từ chối sự đầu tư của TC, khi các hãng sữa của TC muốn mua các trang trại nuôi bò sữa của Tân Tây Lan, chính phủ TTL đã ra lệnh cấm bán vì không tin tưởng các công ty TC. Tại Úc các nhà thuốc (Pharmacy) bán sữa đã phải hạn chế vì bày ra bao nhiêu cũng bị du khách Tàu mua hết (gửi về TC bán có giá hơn).
TCB muốn TC đạt địa vị cường quốc như Mỹ nhưng người dân Trung Hoa đã … mất dạy. Đảng CS lại càng mất dạy hơn nữa thì “thiện ý” của TCB sẽ đi về đâu?
Lich sử của Trung Hoa là sử dụng bạo lực để thống nhất một vùng đất rộng lớn. Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa các nước nhỏ lân bang và bắt triều cống (mày có cái gì hay, đẹp nhất thì phải đem dâng cho tao, nếu không tao sẽ đánh bỏ mẹ mày). Truyền thống này có từ thời Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên của Trung Hoa. Từ đó trở đi, Trung Hoa chỉ muốn ngồi không để hưởng của ngon, vật lạ của tứ xứ gửi tới và sẵn sàng sử dụng các thủ đoạn tàn ác, hung bạo, gian trá nhất để đạt mục đích. Con đường tơ lụa cũng chỉ nhằm mục đích tìm của ngon vật lạ, tiếc thay nó không làm cho Trung Hoa tiến bộ mà chỉ khiến Trung Hoa chìm trong giấc mộng đế vương. Khi Tây Phương xâm chiếm Trung Hoa thì Trung Hoa mới thức tỉnh nhưng quá muộn. Ngày nay TCB muốn đem Trung Hoa trở lại thế đứng trong cộng đồng thế giới nhưng đảng CS là trở ngại. TCB dùng lòng ái quốc để dẹp tham nhũng (cũng là từ đảng CS mà ra) nhưng đó lại là sai lầm khác vì con người Trung Hoa đã suy thoái vì CS phá nát văn hóa, đạo đức. Dân Trung Hoa ngày nay chỉ biết lợi ích cá nhân bất kể nhân tính, nhân đạo, nhân bản.
1.3 tỷ con … thú đội lốt người (chưa kể Bắc Hàn, VN..) tràn khắp thế giới để làm ăn, kiếm sống qua con đường Tơ Lụa. Ai chặn cho nổi?
Đó chỉ là lối thoát của TC đối với TPP của Mỹ. Bị chặn bởi Thái Bình Dương, TC mở đường Tây tiến qua Pakistan, Trung Đông, Âu Châu. Nhưng đó chỉ là hư chiêu của Mỹ để ép TC tiêu xài hết số vốn kiếm được kể từ khi đổi mới. Mỹ gián tiếp ép TC đi vào con đường dân chủ để tự giải thể không phải qua chiến tranh hay ít nhất một cuộc chiến mà Mỹ không muốn tham dự.
Có thể TC đã tiên đoán bất lợi của các hòn đảo nhân tạo trong khu vực Trường Sa. Một khi Phi thắng kiện tại tòa án quốc tế thì TC sẽ làm gì với những hòn đảo này? KHÔNG lẽ biến thành sân chơi miễn phí cho cộng đồng Đông Nam Á? Bỏ không được, nuốt không trôi. Đó là lý do TC quay về con đường “Tơ Lụa”.
Cuộc khủng khoảng nhiên liệu (dầu khí) thặng dư không chỉ là đòn đánh vào khối OPEC (sản xuất dầu-khí đốt) mà còn nhắm vào Nga- TC. TC cố gắng chuyển sang năng lượng mặt trời, gió… nhưng các công ty Trung Hoa chưa đủ khả năng chạy theo vì cả nước chờ nhà cầm quyền chỉ đạo. Ngày 16-12-2015, Mỹ tăng lãi xuất đồng Mỹ kim 0.25. Điều này có nghĩa đồng mỹ kim sẽ khó kiếm hơn, có giá trị hơn. Tuy có thể gây trở ngại cho việc xuất cảng hàng hóa ra nước ngoài nhưng thực sự kinh tế Mỹ dựa vào 50% tiểu bang (nội địa) nhiều hơn là xuất cảng. Điều này cũng là một sự đe dọa cho đồng Yuan của TC vì khi kinh tế thế giới gặp khủng khoảng, các nước nhỏ sẽ tìm loại tiền tệ có giá trị để bảo vệ nền kinh tế èo uột của họ. Liệu đồng Yuan có thể cạnh tranh với đồng Mỹ kim chăng?
Cuối năm 2015, số lượng hàng xuất khẩu của TC xuống, các hãng đóng cửa, nhân công thất nghiệp. Hãng tư đã không trả tiền trợ cấp cho nhân công mà ngay cả công ty quốc doanh của nhà nước cũng không trả tiền thất nghiệp cho thợ. Khi con số thất nghiệp lên cao và không có trợ cấp xã hội thì dân sẽ đói và sẽ nỗi loạn.
Các nhà tài chánh, đầu tư thế giới đang bàn tán về nhà nước TC trong tương lai có thể can thiệp, phá giá đồng Yuan để đẩy mạnh xuất cảng, bất chấp hậu quả về kinh tế. TC ẩu như vậy sẽ khiến các công ty quốc tế e ngại khi đầu tư vào TC và TC lại càng lún sâu trong vũng bùn “kinh tế thị trường” không chịu sống chung với chính trị độc tài.
Liệu sẽ có một nước Trung Hoa dân chủ hay sẽ có 10 nước Trung Hoa nhỏ…dân chủ. TC sẽ không thể trở thành Liên Bang dân chủ như Mỹ vì bản chất Trung Hoa không phải là hợp chủng và dân tộc tính Trung Hoa chỉ thích làm chủ người khác chứ không biết tự làm chủ bản thân.
Khi Mỹ đã phá nát khối Hồi Giáo vì ôm “mộng bá chủ thế giới” qua tôn giáo thì cũng có thể Mỹ sẽ phá TC cũng vì mộng “bá chủ thế giới” vì cá tính Ngu mà bựa. Ai biết?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét